Việt Nam có mang ơn Hàn Quốc?

TT Park Chung-hee duyệt đoàn quân trước khi gửi đi chiến trường Việt Nam. Ảnh: Internet

TT Park Chuong-hye duyệt đoàn quân trước khi gửi đi chiến trường Việt Nam. Ảnh: Internet

Chẳng có gì mà phải mang ơn Hàn Quốc. Period – chấm hết.

Mình có tay hàng xóm mở miệng là văng đéo. Làm đéo gì mà về muộn thế, y mắng vợ. Đi đéo đâu thế? Đó là câu chào bạn trong xóm.

Ngày 20-11, con xin tiền mua hoa và cảm ơn cô giáo, hắn thản nhiên bảo, nghề của cô là gõ đầu mày để kiếm cơm, làm đéo gì phải cảm ơn. Cảm ơn mà cũng đéo biết đúng chỗ thì khó nên người, con ạ. Quên mẹ nó ngày 20-11 đi.

Đến câu này thì mình chịu hắn luôn, tục tĩu nhưng đúng bỏ mẹ đi được.

Mải kể chuyện văng lung tung chợt nhớ ra hôm trước trong một còm, có bạn nói, tại sao hang Cua lôi quá khứ lính Hàn giết chóc người Việt để làm gì. Hàn Quốc giúp nước mình xây dựng bao nhiêu công trình, người Việt sang đó lao động kiếm tiền gửi về nuôi gia đình, hàng vạn cô dâu lấy chồng Hàn. Lẽ ra phải biết ơn họ. May mình không nhớ nước Denmark ở đâu.

Rất nhiều người Việt mắc lỗi không riêng gì nàng Mỵ Châu “Trái tim lầm chỗ để trên đầu//Nỏ thần vô ý trao tay giặc//Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”. Nỏ thần trao cho giặc, bán rừng, bán đất, và biết ơn cũng nhầm chỗ “cơm mẹ nấu rồi – CMNR”

Năm 2015 nhân kỷ niệm 50 năm Hàn Quốc đưa quân tham chiến, hội cựu binh Hàn dự định tổ chức lễ linh đình rất to vì đã bảo vệ tự do cho Việt Nam. Chính quyền Park Geun-hye đã phải từ bỏ ý định này do sức ép trong nước và của chính phủ Việt Nam. Mang lính đi đánh thuê để đổi lấy tiền xây dựng đất nước dưới vỏ bọc chính nghĩa tự do lại đòi kỷ niệm, kể công với thế giới. Đúng là thủ đô Copenhagen.

Năm 2013, bà Tổng thống  Park Geun-hye tới thăm Hà Nội, viếng lăng HCM nhưng không một lời xin lỗi nhân dân Việt Nam vì bố của bà là Park Choung-hye đã gửi mấy trăm ngàn lượt quân tới miền Nam gây ra thảm sát. Đọc báo quốc tế mới thấy họ lên án Hàn Quốc chuyện này.

Hàn Quốc và Nhật Bản quan hệ luôn căng thẳng bởi quá khứ chiến tranh do lính Nhật đã tàn sát dã man người Triều Tiên suốt từ năm 1910 đến 1945. Hai nước này đá bóng thì ngang bằng sắp chiến tranh. Dân Hàn biểu tình, đòi bồi thường. Điếc tai quá, Thủ tướng Nhật đã hai lần (1993, 1995) cúi đầu xin lỗi Triều Tiên.

Tại sao Hàn Quốc không xin lỗi những nạn nhân xứ Việt do lính của họ gây ra? Chuẩn đúp chính là chỗ này.

Việc tham chiến tại Việt Nam thời đó (1965-1972) Hoa Kỳ đã cung cấp hàng chục tỷ đô la viện trợ giúp cho kinh tế và quân sự nước này mạnh lên và đó là khởi đầu cho một trong những con rồng châu Á hiện nay. Hàn Quốc không tham chiến tại Việt Nam, không là đồng minh của Mỹ thì có mà như Bắc Triều Tiên.

Ngày nay sau nửa thập kỷ, con rồng Hàn ấy đang gửi loại “lính” khác sang Việt Nam, đó là cái vòi hút tiền của. Đầu tiên là phim ảnh, đầu tóc Hàn, da dẻ Hàn, mỹ phẩm Hàn, thẩm mỹ Hàn và tiếp theo là tivi, tủ lạnh, máy giặt của Hàn. Rồi hotel Daewoo, tòa nhà Keangnam, Lotte cao vút, xe Hyundai tới xe tải, xe khách. Ban ngày đi làm tới chỗ nhà Hàn, tối về xem tivi Hàn chiếu phim Hàn, lấy nước lạnh trong tủ Hàn. Hàn và Hàn từ Bắc tới Nam. Quên “cả làng giỗ Hàn” là phải.

Người Việt đi lao động ở Hàn Quốc là do cả hai phía, một bên thuê thấy lời, bên được thuê có tiền gửi về cứu nước cứu nhà mà chẳng giết ai, hai bên cùng có lợi. Chẳng có tình hữu nghị quốc tế cao cả nào ở đây và càng không phải các ông chủ Hàn hối hận vì cha chú tham gia chém giết đàn bà, trẻ em Việt vô tội.

Bằng cách đó Hàn Quốc giúp đỡ Việt Nam chăng? Nếu không thuê được công nhân rẻ, không bán được hàng Made in Hàn, không mua được đất kim cương hay mở quán Kim Chi ở Hà Nội, các vàng các anh Hàn cũng không tới Việt Nam, làm gì có tình yêu đẫm nước mắt trai Hàn gái Việt.

Đến với nhau vì quyền lợi của cả hai bên win-win thì có cần biết ơn sâu sắc. Ngày xưa lão bố tổng thống sai lính giết hàng chục ngàn dân vô tội mà sau nửa thế kỷ đứa con gái không một lời xin lỗi khi ngồi ghế tổng thống của bố, tại sao Việt Nam phải cảm ơn.

Cảm ơn người ta đã không xin lỗi ư. Có mà xứ Hàn phải cảm ơn người Việt không đưa đám cựu binh gây thảm sát ra tòa án quốc tế vì tội diệt chủng thì có.

Từ chuyện này, chẳng phải cảm ơn Trung Quốc, Liên Xô, Mỹ hay Pháp gì cho mệt. Không có quyền lợi tại Việt Nam như ở châu Nam Cực toàn băng giá, chẳng siêu cường nào đến nước mình làm gì. Hội nhập cũng phải biết mình cần gì, người ta cần gì, để biết ai phải cảm ơn ai.

Kết thúc entry, chợt nhớ thằng cu hàng xóm. Cảm ơn mà đéo biết đúng chỗ thì khó nên người, các cụ ạ.

HM. 5-4-2016

PS. Viết entry này để kỷ niệm “mồ ma” lão Tịt Tuốt. Hắn bảo, hang Cua nên thỉnh thoảng có bài văng tục cho đỡ “nhạt miệng” như Bọ Lập hay than. Bà con thông cảm chút nha. Xin cai còm trong blog này và tự xử 😉

Tham khảo báo quốc tế

Lịch sử tham chiến của Hàn Quốc tại VN

TT HQ nên xin lỗi nhân dân VN

New York Times gọi đó là bought-and-paid-for ally – đồng minh đánh thuê

Advertisements

200 Responses to Việt Nam có mang ơn Hàn Quốc?

  1. An Thới says:

    Đây là trang của anh HM nên tôi không có ý kiến gì về bài “văng tục” cho đỡ lạt miệng của anh. Tôi có dịp ra Hà Nội và nhận thấy ngoài ấy có một số không nhỏ từ già đến trẻ, từ trai đến gái đều văng tục một cách “vô tư” làm tôi vô cùng sửng sốt. Nay đọc bài nầy của anh cảm giác của tôi cũng thế. Anh không cần phải chìu ai cả, vì mình là mình mà.
    Chúng ta có cần mang ơn Hàn Quốc hay không? Theo tôi tùy theo cách nhìn, theo góc độ của mỗi người, mỗi miền. Trước 1975, người miền Nam không có ai có ý nghĩ là mang ơn nước nào cả, người miền Nam không bao giờ gọi ai là ông cả, không bao giờ gọi ông Mỹ, ông Đại Hàn, ông Úc, ông Phi… (nhưng người miền Bắc thì có gọi ông Liên Xô, ông Trung Quốc…); các anh đến giúp chúng tôi chận làn sóng đỏ Cộng sản tràn xuống vùng Đông Nam Á, chúng tôi cũng không ưa gì CS, vậy thì cứ hợp tác; bây giờ cũng vậy Hàn Quốc cần nhân công, cần gái cho thanh niên của họ thì “hai bên cùng có lợi”, cứ nhào vô cùng hưởng lợi, sòng phẳng.
    Tôi có câu hỏi với các anh là trong chiến tranh Việt Nam, có lính Bắc Hàn tham chiến không? Tôi muốn hỏi để hiểu biết thôi không có ý gì khác, vì tôi có đọc một số bài và vẫn còn “bán tín bán nghi. Cảm ơn các anh chị.

  2. TM says:

    Thời gian làm việc của tôi ở VN rất it, còn thời gian cầy bừa ở Mỹ nhiều hơn.

    Đôi khi thiếu kỹ năng mềm, đôi khi cản trở văn hóa, khiến Việt bị thua thiệt bên này.

    Một vài nhận xét:

    – Người Việt học từ chương, it nói, lý thuyết giỏi, thi đỗ cao, nhưng ra đời không mạnh dạn năng nổ bằng bọn Mỹ. Xét bằng cấp thì người Việt xuất sắc, nhưng đi phỏng vấn thì không gây ấn tượng bằng tụi mũi lỏ ba hoa chích chòe.

    – Người Việt theo thói quen ngàn xưa, tin rằng bằng cấp nói lên giá trị, Đỗ đầu lớp thì kỳ vọng sẽ ra làm xếp ngay, thường bất bình khi có “đứa học dốt như bò” mà ra trường lại phất lên nhanh hơn mình. Quả là khi mới ra trường thì bằng cấp có ảnh hưởng xin được việc tốt, nhưng làm một thời gian thì kết quả công việc và thái độ dấn thân, sáng tạo giải quyết công việc (problem solving) là chìa khóa để lên lương & thăng thưởng.

    – Nói chung, Mỹ giỏi “talk the talk”, còn Việt thì cần cù “walk the walk”. Công ty tuyển dụng thì muốn người vừa “talk the talk” vừa “walk the walk”. Phỏng vấn ở Mỹ cũng có thể lầm lẫn, khi người xin việc nói hay mà làm không hay. Tuy nhiên, muốn làm hay thì cũng phải nói hay. Phải thuyết phục người cùng nhóm theo ý kiến của mình, phải trình bày lưu loát ý mình cho xếp nhỏ xếp lớn thì mới được duyệt và mới thăng tiến. Lên đến bậc lãnh đạo trung cấp rồi thì ai cũng phải nói năng giỏi (communication, communication, communication). Lầm lì hay nhút nhát ngồi một chỗ giải quyết công việc chuyên môn thì làm chuyên viên chứ không lên cao.

    – Người Việt nhút nhát, cả nể, gì cũng “yes, sir!”, nhưng không làm được mà không dám nói thẳng. Mỹ muốn mình đã nhận “yes” thì phải làm được, còn không thì cho biết từ đầu, đừng để giờ chót nó bị hụt hẫng.

    – Người Việt bị xem là láu cá, nhưng vào làm việc bên này thì đàng hoàng chính trực, không lưu manh vặt, được các ông chủ ưa thích vì tính chịu khó, sẵn sàng làm thêm ngoài giờ và ngày nghỉ, không đòi hỏi như Mỹ.

    – Mỹ rất tự tin, lúc nào cũng có phong cách “can do”, sẵn sàng nói “sure, I can!”. Nếu bị thất bại hay tạt gáo nước lạnh vào mặt cũng tỉnh bơ, thua keo này ta bày keo khác. Việt hay nhún nhường, khiêm tốn, chỉ nói “I’ll try” (để tôi thử xem). Mỹ nghe thế là không tin tưởng, đôi khi không giao việc. Việt trọng danh dự, sỉ diện, hay tự ái, và “hờn mát”, than phiền bị đối xử bất công khi kẻ khác được cất nhắc mà mình không được.

    Túm lại, ngoài kỹ năng mềm, còn phải có “tính cách mềm”, nhập gia tùy tục, đừng giữ gốc Việt quá đáng (don’t be too Vietnamese).

    Đây là chỉ bàn đến thế hệ thứ nhất bên này thôi. Đời cua cua máy, còn đời cáy không biết cáy đào đến đâu. Thế hệ thứ hai bên này bị mô tả là “thế hệ chuối” (da vàng, ruột trắng), nhiều đứa như là Mỹ con rồi, thì không biết ra sao.

    • TM says:

      Chết, xin lỗi post lộn chỗ. Mấy hôm nay “mất bình tĩnh!”. 🙂

  3. Lạc Việt says:

    Việt Nam không cần phải mang ơn Hàn Quốc. Tôi đồng ý. Và cũng không cần mang ơn Trung Quốc, Liên Xô, Đông Âu, Mĩ, Nhật, Pháp… Nhưng ngược lại Việt Nam nên cảm ơn Hàn Quốc đã dạy cho chúng ta 3 bài học lớn:
    1. Chọn bạn mà chơi. Rõ ràng gần mực thì đen gần đèn thì rạng.
    2. Hàn Quốc đã chứng minh tuy cùng một dân tộc, giống nòi nếu chọn con đường đúng sẽ trở nên phát triển thịnh vượng. Ngược lại như Bắc Hàn thì đói nghèo, lạc hậu, bi đát.
    3. Trong quan hệ quốc tế, người ta đến với nhau vì quyền lợi, ra đi vì quyền lợi, rồi quay lại đánh nhau vì quyền lợi. Vậy nên khái niệm bạn thù chỉ là tương đối.

  4. krok says:

    Đồng ý với Voi, để lịch sử phán xét.
    Cách đây 51 năm 3 ngày, có bốn chiếc Mig 17 bị máy bay Mỹ bắn rơi trên bầu trời Thanh Hoá, chỉ một mình Trần Hanh là hạ được xuống mảnh ruộng hẹp. Đối với tôi, họ là những người anh hùng, và luôn là vậy.

  5. Honghacuulong says:

    Thôi cháu khuân lại cái này của anh đồng nghiệp phóng tác tiếp nói cái éo của bác Cua, kính các cao nhân hang thưởng lãm:
    Tôi đi công tác xa.
    Về qua một thôn nọ.
    Gặp cậu bé đang chơi
    Hỏi:
    – Ông chủ tịch nhà đâu?
    Cậu nhìn tôi lắc đầu.
    Rồi đáp tôi: Đéo biết!
    Tôi lại lần đi tiếp.
    Gặp một bà đang quét.
    Bà cũng đáp nhanh nhanh:
    – Đéo ai biết nhà ấy!
    Tôi vào sâu tìm mãi
    Cuối cùng cũng lần ra.
    Ông chủ tịch có nhà.
    Tiếp đón tôi niềm nở.
    Nhân đây tôi cũng kể.
    Chuyện nói tục vừa qua.
    Ông chủ tịch cười khà:
    – Đây chúng tôi rất bực!
    Đã dầy công giáo dục.
    Mà họ vẫn…đéo nghe!
    😄

  6. CD@3n says:

    – cập nhât : bi thư HN “đừng tặc lưỡi – HN hông vội được đâu” ?! :

    “Theo Bí thư, 2016 là năm thứ 3 liên tiếp thực hiện trật tự văn minh đô thị. Ông mong chờ “mục tiêu xanh, sạch, đẹp” phải thấm vào từng cán bộ, trở thành thương hiệu của thủ đô.
    “Chúng ta phải thấy xấu hổ khi để thủ đô hay một xã phường bẩn, không văn minh”, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.” ( VNN ngày 7-4-16).
    – và đây, cư dân chạy dài theo con mương “thụy khuê”, sống cạnh một “bể phốt thiên nhiên” nhiêu năm nay, thưa bí thư HN, quả là : HN “không vội được đâu” ! ( hông chỉ có con mương này đâu, sông lừ, sông sét, sông Nhuê, và nhiêu khu “ao tù, nước đọng”khác, xin bí thư “đèn giới soi xét” :
    “Nước dưới mương chủ yếu là nước thải sinh hoạt công cộng và rác do người dân trực tiếp xả xuống. Do không được khơi thông thường xuyên nên độ lưu thoát của mương rất chậm khiến màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi tanh, rất khó chịu.
    Một số hộ dân đã đóng cọc, cơi nới nhà và công trình phụ lấn ra lòng mương khiến dòng chảy vốn đã hẹp càng bị thắt lại.
    Ở một số đoạn, ngõ đi chung của người dân bên bờ mương rất chật, lại không có hàng rào che chắn, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nhất là vào sáng sớm và buổi tối.
    Bà Nguyễn Thị Loan (66 tuổi, ở ngõ 99 Thụy Khuê) cho biết sống ở đây mấy chục năm, hàng ngày luôn phải ngửi mùi hôi thối từ mương bốc lên.” Nhà bà tuy không nằm sát con mương nhưng chỉ cần trời hơi mưa to là nước từ dưới mương ngập lên tràn hết vào, bao nhiêu rác thải cứ thế mà trôi vào nhà. Nhiều hộ cạnh phải nâng nền nhà và ngõ và nền nhà lên tận 30cm để chống ngập.
    “Sống ở giữa Thủ đô mà cứ như sống ở vùng ngập lụt”, bà bức xúc cho biết.
    (http://vnntimes.com/dan-thu-ngap-lut-giua-be-phot-lo-thien.html).
    ————————–
    – Chém gió “phần phật”, mùi xú uế của “ô nhiễm” càng bốc lên thêm !

  7. HỒ THƠM1 says:

    Anh Ba Dũng đã “dề dườn”
    Mà anh thanh thản như hồi chưa dê ( dề ) 😛

    Kể tiếp chuyện Đại Hàn:

    Ngày đầu tiên tui đưa em Hàn quốc đến nhà bà bạn cũ để bắt đầu tìm hiểu về các vụ thảm sát của lính Đại Hàn. Nghe dân làng kể lại, vì buổi sáng hôm đó, xe của lính Đại Hàn đi trên đường Quốc lộ thì “ăn” một quả mìn của các cụ, một tên bị thương. Thế là bọn chúng kéo vào làng ( cách quốc lộ khoảng <2km) lôi dân ra bắn trả thù bất kể lớn nhỏ, già trẻ. Thật là tàn ác!
    Thật ra, "các cụ" gài mìn thì chạy biến hết rồi, chỉ còn phụ nữ, trẻ con và người già ở lại lãnh đủ. Tàn ác là thế!
    ( Gài mìn trên quốc lộ, hoặc ném lựu đạn trong rạp hát cũng là một sự tàn ác chẳng kém!)

    Bà bạn kể thêm một chuyện cho em Hàn quốc nghe, (em ghi âm lại rồi dịch sau) nhưng tui nghĩ chắc là giai thoại:
    Đôi khi lính Đại Hàn vào làng lùng sục rồi hỏi dân làng: "Việt cộng ở đâu!? Việt cộng ở đâu!?" (Viet cong o đau!? Viet cong o đau!?" Dân làng tưởng hỏi " Vịt con ở đâu!?" liền chỉ tay ra ngoài đồng, thế là bọn chúng ra đồng hốt hết nông dân bắn liền không nói nhiều! 🙄

    Mấy hôm sau, tui mời em đi nhậu, ăn thịt vịt chấm mắm gừng, nhưng có lẽ phát âm không chuẩn từ duck ( hay em nghe lộn thành …fuck!?) nên chỉ trố mắt nhìn không hiểu, nói đi nói lại vẫn không hiểu, tui tức quá gào lên bằng tiếng bồi: ''go to diner and then eat …việt cộng! (vit con), em Hàn quốc …vỡ òa, hiểu ra rồi đứng dậy gật đầu lia lịa, cười he he he… 😛 😛

  8. ngavoi77 says:

    Thưa các cụ!

    Trong một cuộc trao đổi, tranh luận trực tiếp mặt đối mặt, ngoài lời nói, con người còn có ngôn ngữ hình thể và biểu cảm trên gương mặt để làm cho đối phương hiểu đúng hoặc gần đúng ý mình nhất.
    Trong một cuộc trao đổi, tranh luận qua mạng, con người chỉ có những con chữ đơn giản để truyền đạt ý của mình. Tùy theo trình độ, khả năng chuyển tải của người viết và tùy thuộc vào trình độ, khả năng tiếp thu của người đọc mà có sự hiểu đúng ý hoặc hiểu nhầm, hiểu sai, đôi khi hiểu và suy diễn hoàn toàn ngược với ý muốn người viết. Trao đổi, tranh luận qua mạng còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu của người đọc hay không. Nếu không có sự thấu hiểu lẫn nhau thì không thể cảm thông và không thể hiểu được vì sao người khác có những nhận định a hoặc b. Cộng với việc để cho cảm tính cá nhân chen vào cuộc trao đổi, tranh luận mang tính nghiêm túc, khoa học nên dễ vấp phải lỗi tấn công cá nhân, dễ biến cuộc trao đổi thành ông nói gà bà nói vịt, để cho sự bực tức biến thành định kiến đến mức không nhận ra lý lẽ, không hiểu rõ và tôn trọng tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến người khác…Sự thấu hiểu biến mất, chỉ còn lại sự hằn học, trả đũa, nhắc lại lỗi cũ, việc cũ, quy chụp, đổ thừa… Rất xấu xí!

    Cuộc chiến đã qua 41 năm, các cụ vẫn ngồi tính xem bên nào chính nghĩa bên nào không, bên nào ác hơn bên nào, nên hay không nên xin lỗi, mang ơn ai… Những việc đó là việc cần làm để rút ra bài học cho hậu thế, NHƯNG, đó là việc của các sử gia và của thế hệ con cháu sau này nó tự nhìn nhận và sẽ phán xét đúng đủ. Tần Thủy Hoàng chết từ năm 210 TCN mà tới giờ người ta còn lật tới lật lui xem xét công, tội để đánh giá đúng về nhân vật lịch sử với cái nhìn khoa học, không cảm tính. Cuộc chiến VN cũng vậy, hậu thế sẽ trả lại sự thật cho lịch sử như nó vốn là. Việc phán xét không dành cho những người có liên quan bởi không thể tránh được sự thiên lệch.

    Voi thích cuốn “Những kẻ thiện tâm,” tên tiếng Pháp là “Les Bienveillantes” của nhà văn Mỹ Jonathan Littell. Trong đó, ông mô tả về sự tào bạo của cuộc chiến thứ II, về việc diệt chủng người Do Thái của Đức quốc xã. Tiểu thuyết nhưng lại ngồn ngộn số liệu và mang đẫm tính triết lý và xuyên suốt là một sự thật trần trụi: Bản năng sinh tồn trong chiến tranh là điều lớn nhất. Nó có thể làm cho con người làm đủ mọi việc để tồn tại. Khi thấu được cái bản năng, tâm sinh lý của con người, tự nhiên thấy mọi chuyện đều hợp lý và có thể hiểu được.

    Lan man chuyện nọ xọ chuyện kia để nói, việc tranh luận về tội ác cũng như lời xin lỗi hoặc mang ơn, thắng thua, phán xét trong cuộc chiến Nam-Bắc ở Việt Nam trong thời gian vừa qua là điều vô nghĩa. Không đi đến đâu. Không rút ra được bài học gì. Chỉ có tác hại làm cho đám hậu bối sinh sau đẻ muộn thêm rối rắm và chán nản trong khi các cụ có thể giúp bọn trẻ nhiều hơn thế.

    Love you all.

    • TamHmong says:

      Chào Ngà Voi. Đã khỏe hẳn chưa? Nói đúng lắm Vọi ạ. Phần lớn chúng tôi đều hiểu như vậy nhưng lý trí là một chuyện còn tình cảm là chuyện khác. Những người như tôi có người nhà, người thân yêu tham chiến ở cả hai phe, sống ở cả hai miền đã thấy khó. Nói chi những người khác.

    • befaitu says:

      Hì hì cái iem lày. Sao chỉ thưa các cụ mà thôi, thế không là các cụ thì ra “dìa’ hả hay lại ê, Oh, haiz hay khán từ gì đó. Mà iem thích gọi sao, thưa sao là quyền của iem nhỉ. Chỉ lăn tăn nếu đã gọi là cụ thì nên gọi luôn tên đi kèm nhé cho nó ấy ấy mà.

      Ví dụ: cháu (kính chào) cụ Thi để (mà) hỏi cụ Đông ở nhà hay ở đâu. Cụ Thi (giả nhời) Ừ cháu ơi thế đã gặp cụ Cao chỗ nào chỉ cụ Năng biết với. Mà thôi tạm dừng kể tên các cụ vì có vẻ đông đông cụ rồi nhỉ. Hì Hì!

      Mà hỏi chào các cụ nhiều thế có việc gì không? Dạ thưa có món cá Đù nhậu béng lắm. Mà cá Đù câu đấy nhé chứ không phải lưới, nơm lờ mà bắt được. Chỉ Đù câu mới ngon, chất và tự nhiên, không phải cá nuôi.

      Món ngon nên mới mời các cụ.

      Không rõ viết gì ở trên, hiểu chít lìn. Trừ trường hợp đọc lái.

      Khai khai, hứng chí với style mới chủ Hang đã mở hàng! Chứ xoắn vào tâm tư “Không rút ra được bài học gì. Chỉ có tác hại làm cho đám hậu bối sinh sau đẻ muộn thêm rối rắm và chán nản trong khi các cụ có thể giúp bọn trẻ nhiều hơn thế.” để bàn với em nó chắc Không đi đến đâu!

      Gâu gâu!

    • TranVan says:

      >Việc phán xét không dành cho những người có liên quan bởi không thể tránh được sự thiên lệch.

      Tôi không đồng ý với điểm này vì trong thực tế người THƯỜNG có quyền cân cân nhắc , phán xét, và nhất là tiên đoán để quyết định (đúng) cho cá nhân, gia đình mình. Nếu có thể và có lòng vị tha thuyết phục những người xung quanh mong họ chọn lựa như mình.

      Tôi có may mắn, hưởng được sự lựa chọn của mẹ tôi hồi 1954. Sau đó, đủ sức tự quyết định cho bản thân mình ngay năm 1958, chuẩn bị 3 năm sau thì bơi ra biển rộng.

      Đợi mấy ông chuyên gia kết luận thì sẽ quá muộn và lịch sử luôn luôn bao giờ cũng có nhiều mầu sắc, chứ không giản gị chỉ có trắng hoặc đen.

      • TranVan says:

        Dương thu Hương :

        Tôi vẫn mơ ước có một ngày, khi lũ lợn bẩn thỉu bị đuổi khỏi đền chùa, mọi nơi thờ cúng linh thiêng được trả lại cho các chân tu những người mà mệnh và nghiệp gắn kết họ với tôn giáo…

        Ngày ấy, nếu Trời còn cho sống tôi sẽ lại “vãn cảnh chùa”, để thưởng thức mùi hương thuần khiết, thanh cao của hoa mộc hoa sói, hoa lan…. những loài hoa chỉ được phép trồng nơi thiêng liêng hương khói.
        ______________________

        Cân nhắc , phán xét, tiên đoán, và …ước mơ !

    • PV-Nhân says:

      Voi: How are you??

  9. CD@3n says:

    – chuyện khó Tin :

    “ Cục Thú y vừa đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhập khẩu chính ngạch gà thịt và gà giống 1 ngày tuổi của Trung Quốc ,
    “Lý giải vấn đề này, Cục Thú y cho biết, việc vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới hai nước đã và đang diễn ra, cụ thể là gà thịt, gà giống 1 ngày tuổi từ Trung Quốc sang Việt Nam và trâu, bò, lợn từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc chưa ký kết thỏa thuận nào về xuất khẩu, nhập khẩu gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm giữa hai nước. Do vậy, các hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới hai nước đều là bất hợp pháp.”
    “Theo ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và dịch vụ cổ đông Sơn Tây(Hà Nội), Việt Nam hoàn toàn có những giống gia cầm chất lượng đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của ngành chăn nuôi hiện nay: “Chúng tôi không đồng tình với việc nhập gà giống và gà thịt từ Trung Quốc sang. Nếu nhập giống chất lượng của Mỹ, Pháp và các nước có nền chăn nuôi phát triển thì có thể nhập 1 loại giống cụ, kỵ, ông, bà còn nhập con giống Trung Quốc thì không.
    Chất lượng con giống gia cầm của Việt Nam nuôi thương phẩm đang rất tốt, thứ hai là giá cả ổn định vì sao phải nhập. Người làm giống đã đầu tư làm giống thì phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất để dễ điều phối và kiểm soát chất lượng”.
    Trung bình mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,8 triệu tấn thịt gà trong khi năng lực sản xuất trong nước đã đạt 3 triệu tấn/năm tức là gần gấp rưỡi nhu cầu. Trong khi đó, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới thời gian qua vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.
    Ông Trần Công Khanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho rằng, việc nhập khẩu sản phẩm gia cầm phải có hàng rào kỹ thuật đủ mạnh, tránh tình trạng thương lái lợi dụng chính sách thông thương để hợp thức hóa một số sản phẩm gia cầm đông lạnh tạm nhập tái xuất từ Trung Quốc và “tuồn” hàng lậu, hàng kém chất lượng vào Việt Nam.
    “Khi chưa cho phép nhập khẩu thì chúng ta đã chưa kiểm soát được gian lận thương mại gà nhập lậu kém chất lượng, gà thải loại. Nếu bây giờ hợp pháp hóa thì có cách nào để phân biệt nào gà nào là gà nhập chính ngạch, gà nào là nhập lậu. Đây là lo ngại nhất của người chăn nuôi.”
    “Chưa biết hàng rào kỹ thuật sẽ được xây dựng như thế nào nhưng những lo lắng của doanh nghiệp và người chăn nuôi là hoàn toàn có cơ sở, khi mà hàng loạt lô thịt gà kém chất lượng nhập lậu từ biên giới phía Bắc liên tiếp bị các cơ quan chức năng phát giác trong thời gian qua.”
    (http://cafebiz.vn/phat-sot-voi-de-xuat-nhap-khau-ga-chinh-ngach-tu-trung-quoc-20160407081556217.chn).
    ——————————-
    – và, trên các bữa ăn thường ngày của cục Thú ….Y…và lãnh đạo bộ NNPTNT, sẽ toàn là Đùi…Gà…Tầu…Rán….”thơm nừng-béo ngậy” “đến thế là CÙNG” ! 😀

  10. Trần says:

    Nói gần nói xa nói qua con số biết nói.

    Hàn quốc, diện tích chưa bằng 1/3 VN, 100.000 / 330.000 km2.
    Dân số, khoảng trên 1/2 VN, 50 / 94 tr.
    GDP (official exchange rate) gấp 7 lần, 1.400 / 198 tỷ$.

    Định nói thêm, nhưng thôi, kẻo lại bị “chỉ điểm” nói chung chỉ khen Hàn quốc là chính.

    • Kinh Bắc says:

      Nếu tính thu nhập bình quân theo đầu người là 29K USD / 2K USD

  11. CD@3n says:

    – xin xem tiếp :

    “chiều Hà Nội – Lào Cai tại Km165, có một hộ dân dựng căn lều rất đẹp, sát ngay hàng rào thép gai, đồng thời làm một thang gỗ chắc chắn để lên xuống vượt rào sang đường cao tốc cho tiện. Nhiều xe dừng đỗ tại đây vào uống nước, tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao. Chủ quán là bà T., ở thôn Chiến Khu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết: “Công ty quản lý đường cao tốc họ đuổi không cho làm nhưng ở xã lại không cấm, ở đây cũng có nhiều hộ làm không chỉ riêng nhà tôi”.
    Không những thế, chiều từ Lào Cai – Hà Nội, ngay lối ra của cây xăng tại Km117 có một hộ mở quán ăn đặt biển “Cơm Hồng Loan”. Hộ này còn ngang nhiên cắt hàng rào, bắc cầu lên – xuống cho xe ô tô vào quán cho tiện. Sát cạnh đó lại có một quán treo biển “Cường Diệp – cứu hộ lốp”. Tại các quán này, vào buổi trưa thường có nhiều xe tải vào dừng nghỉ, ăn uống. Các tài xế cho xe đỗ dài từ lối ra của cây xăng đến đường cao tốc nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng tới xử lý.
    Tương tự, tại Km 171+500 chiều Lào Cai – Hà Nội thuộc xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái, dù đơn vị quản lý đường cao tốc đã nhiều lần phải rào lại song các hộ dân ở đây vẫn tự ý phá dỡ.
    Thượng tá Phạm Văn Bồng, Phó trưởng Công an huyện Trấn Yên cho biết: “Trước đây Ban quản lý đường cao tốc phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Trấn Yên chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, ký cam kết với các hộ dân không phá rào, mở quán nước, quán ăn nên tình trạng vi phạm đã giảm hẳn. Theo phản ánh của Báo Giao thông, Công an huyện sẽ cho kiểm tra, trường hợp phát hiện sẽ xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng của huyện đi kiểm tra trên tuyến đường này cũng gặp nhiều khó khăn vì đây là tuyến đường phân cấp T.Ư quản lý. Chỉ khi xảy ra tai nạn chết người hoặc xảy ra mất an ninh trật tự thì công an huyện mới có thể vào cuộc”.
    Còn theo ông Nguyễn Văn Nhi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trên toàn tuyến có 39 vị trí hàng rào bị cắt dỡ, trong đó Yên Bái có 28 vị trí, Lào Cai có 8 vị trí, Vĩnh Phúc và Phú Thọ 3 vị trí. Trước tình trạng trên, VEC cũng cử người đi sửa chữa và tuyên truyền, khuyến cáo người dân khắc phục vi phạm nhưng khi lực lượng rút đi, vi phạm đâu lại hoàn đấy. ” ( hết cop/past)
    (http://www.atgt.vn/pha-rao-mo-quan-doc-cao-toc-noi-bai–lao-cai-d129850.html)
    ——————————–
    -ĐCT HN-LC, dài 245 Km, từ HN -YB ( 123km) có 4 làn xe, ở giữa có dải phân cách cứng), còn từ YB-LC (122Km), chỉ có 2 làn xe, giữa là vạch kẻ đường, xe có thê “vô tư” chạy lấn sang làn ngược lại,, thậm chí xe khách quay đầu để chạy ngược lại sau khi đã thả xong và bắt lại khách mới ! vì đâu nên nông nỗi này ? ngoài câu chuyện về tình trạng “cát cứ- phép vua thua lệ làng”, các vị LĐ ở BGTVT, nên xem lại cái mà các vị có “sang kiến” gọi là đưởng “Tiên cao tốc” ( chỉ có 2 làn xe), bởi đó cũng là 1 nguyên nhân gây nên tình trạng hỗn loạn và mất ATGT nghiêm trọng như thực tê tại tuyến đường NB-LC đã chứng minh ! ( Rất mong ô. Nghĩa-họ Trương- đệm quang, tân BT BGTVT sẽ chú ý tới điểu này , bởi nếu không, con số TNGT và người chết trên tuyến HN-LC sẽ không dừng ở 38 và 15 ! :mrgreen:

  12. CD@3n says:

    – xin quay trở lại thực trạng “xuống cấp- chờ lún và ổ trâu” củng “quân hồi vô phèng” ở Đường Cao tốc HN-LC :

    “Không một chút cường điệu, những người quan sát độc lập gọi con đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với giá 1,5 tỉ đôla là tấm áo vá của chị Dậu. Chỉ mới sau 17 tháng đưa vào sử dụng, tình trạng hằn lún, hư hỏng xảy ra trên diện rộng. Các nhà xe nói họ phải chịu phí 300.000 đồng đến 1.220.000 đồng/ lượt/ xe, nhưng xe phải chạy trên con đường hằn lún có nơi sâu 4cm.
    (http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-tam-ao-va-tri-gia-15-ti-do-537814.bld).
    ——————
    mời xem ở com tiếp theo ( vi 1 com, 2 đường link- sẽ bị Spam !)….

    • trungle118 says:

      có đường cong mềm mại thì phải có đường lún mềm mại nữa mới đủ bộ chứ lị 🙂

  13. HỒ THƠM1 says:

    Hoan hô anh Phúc Nguyễn Xuân
    Trúng chức Thủ tướng, tui ưng cái bùng (bụng)!!!!! 🙄

    Bỗng dưng mạng mẽo cùng Hang ta mấy hôm nay nhai đi nhai lại tội ác trời không dung đất không tha của lính Đại Hàn! Có lẽ là do có bộ phin “Hậu duệ Mặt trời”, rồi mấy chú mấy cô nhà mềnh vận bộ quân phục Đại Hàn chăng?

    Tui kể chuyện Đại Hàn: ( Chuyện thật 97,59% )
    Mấy tháng trước được vinh dự tự hào welcome một em Đại Hàn xinh đẹp như sao Hàn, mà em lại sang Việt Nam anh hùng ta để tìm hiểu về tội ác của lính Đại Hàn Thanh Long Bạch Mã đã gây ra tại Miền Trung, quê hương cụ Mười Tạ. Tội tình gì không kết hợp cùng em. Không kể lại cũng phí.
    Tui đưa em đến một làng ngày xưa bị lính Đại Hàn giết sạch, theo tấm bia ghi lại thì là 64 người, chỉ còn 2 người sống sót, nhưng nay cũng chết rồi!
    Dẫn em Hàn đến ngay một nhà mà ngày xưa người mẹ và mấy anh chị em bị chết trong thảm sát. Gia đình tiếp đón rất niềm nỡ, cởi mở. Họ đưa những bức hình người đã bị thảm sát trên bàn thờ cho chúng tôi xem và kể chuyện chiến tranh… nhưng rồi cuối cùng, người con của người mẹ bị thảm sát cũng khẳng định: “Chiến tranh mà! Thôi, cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa làm gì! Nhân đây, cũng sắp đến ngày giỗ cả làng bị thảm sát, mời em Hàn và mọi người đến dự với gia đình!” ( Nhà nào có người chết trong thảm sát thì giỗ tại nhà mình, không phải giỗ chung làng).
    Mấy hôm sau, tui nhắc em Hàn đã đến ngày dự Giỗ, tui bận không đi được, em một mình cưỡi ngựa sắt cùng với anh “Gú Gồ map” dẫn đường trực chỉ đường hôm trước. Em Hàn hỏi tui đi dự giỗ thì đem theo beer được không, tui bảo có thể được nhưng nên đem rượu và một ít trái cây để cúng, em ok! ( Vì em drink beer còn nhiều hơn tui! 🙂 ).
    Chiều em Hàn về đến nhà, tui đang …chui Hang thì nghe tiếng ‘’ngựa sắt” hí vang trời, rồi nghe ầm một phát, tui hoảng hốt quăng bàn phím chạy ra thì thấy em đổ kềnh trên đất, cũng may là chưa nhảy Gangnam Style 🙂 . Thì ra có lẽ “bọn chúng” vui quá nên chiêu đãi em Hàn rượu đế Việt Nam nên em xỉn. Cũng may em chạy được về đến nhà. Tui hăng hái đỡ em Hàn đứng dậy, em cười hê hê hê…!!!
    Hôm sau, hỏi em uống rượu chi mà xỉn kinh rứa, em bảo “chúng” cho uống rượu đế Việt Nam anh hùng, em uống hơi bị nhiều, tôi nhe răng cười Ok!
    Vài hôm sau, em từ biệt tui đi Quy Nhơn để hòa cùng phái đoàn Phi chính phủ nào đó để làm Lễ Xin lỗi Việt Nam vì lính Đại Hàn đã gây thảm sát ở Việt Nam! ( Báo có đăng sau tết!)

    Kể chuyện thế, để thấy rằng Nhân Dân Việt Nam ta không cần phải nhớ ơn gì Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên Xô, Mỹ hay Pháp, Nhật…( Chỉ các Cụ hay phe nhóm nào được dựng lên thì nên nhớ ơn thui! ) và cũng thấy rằng Dân ta rất hòa giải và cởi mở, ai gây thù thì phải chịu oán, không “căm thù” lung tung cực đoan như cụ Jim, vì ghét lính Đại Hàn mà không vui vẻ gì khi đến vui chơi cùng dân Hàn Quốc!

    • Thanh Tam says:

      Tôi cũng quen một cháu Hàn học Ngôn ngữ Việt tại Sài gòn , nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt rất lưu loát nhưng giọng Sài gòn và Nam bộ đặc sệt . Cũng như Em nào đó ra miền Trung với bác HT1 để tìm hiểu Lịch sử Lính Hàn thời Par Chung Hye cử sang VN , cháu này phải kéo thêm một cháu gốc miền Trung đi theo phiên dịch , tôi hỏi cháu giỏi Tiếng Việt lại cần phiên dịch , cháu nói là Tiếng Việt Quảng Ngãi cháu không nghe được câu nào hết …, Công nhận là tôi vào trong đó bà con nói như chim hót… Khó nghe thật !

      • Minh says:

        Hì hi, nhân tiện khoe tí: Tui cũng có quen một em Đại Hàn, chừng 27 – 28 tuổi, đẹp như… Ngoc Trinh. Ẻm học tiếng Việt ở Sài gòn, và nói tiếng Việt như… Ngoc Trinh! Đến nỗi nếu mới gặp lần đầu, thì không ai biết em là người … Hàn quốc.

        Học xong, em làm cho một công ty Hàn quốc tại Sài gòn. Một lần làm việc với tui, em có cạc vi dít, sau đó em gọi điện rủ đi chơi hoài (chắc để luyện thêm tiếng Việt?). Tui khó nghĩ quá, tui thích em lắm, nói thiệt, nhưng tui lỡ … có vợ rùi, nên đành từ chối.

  14. Christopher Vu says:

    Entry này chỉ với một câu hỏi ngắn gọn, nhưng có thể cho gần 90 triệu con dân trong nước cùng khoảng 4 triệu người gốc Việt phân tán khắp 5 châu 4 bể.

    Câu trả lời dĩ nhiên thật đơn giản cho mỗi cá thể nhưng tùy theo kinh nghiệm cùng mức độ bị hoặc được định hướng theo thời gian cùng không gian. Riêng cá nhân tôi dựa theo kinh nghiệm cùng kiến thức thu thập lâu nay và chắc chắn cũng chủ quan thật cá nhân thì để trả lời câu hỏi ngắn gọn này chắc ít ra với 10 “Yes” và 10 “No” tùy mức độ vỹ mô cùng nhiều nấc bậc vi mô dưới đó.

    Bên USA, xin lỗi (sorry) và cám ơn (thanks) chỉ do tập quán xã giao nên không chín chắn như mình thường tưởng và tụi Tây thường chế nhạo “lip services” cũng chỉ thế. Tôi thường đánh giá thấp những cá thể thường luôn cám ơn hoặc xin lỗi, rồi còn tệ hơn nếu luôn cám ơn cùng xin lỗi liên miên; còn riêng với những cá thể ăn vạ luôn “đòi” xin lỗi cũng như “đòi” cám ơn để “được” cám ơn hoặc “được” xin lỗi thì tôi chỉ xin thua ngay và luôn.

    • Dove says:

      Ấy thế mà Dove chưa từng được chứng kiến chóp bu của hệ thống chính trị “xứ sorry” (Mỹ) xin lỗi bất cứ cái gì. Hồ sơ của vụ việc dầy lắm…nhưng thôi chỉ đưa ra một file liên quan đến chất độc da cam để làm ví dụ.

      Rải chất độc da cam ở “xứ no sory” (VN) – một hành vi mà nom bên ngoài có vẻ văn minh vì người chết ko bị chảy máu như bà Meguyn Kelli hoặc như những nạn nhân của bọn kẻ xấu Hàn Quốc. Nhưng thật ra thì nội tình kinh hãi lắm, thân thể hao mòn từ từ, ung thư tứ tung, quằn quại chịu cái đau hành hạ thể xác và tinh thần 24/24, tháng này sang tháng khác, năm này qua năm khác. Lìa đời với thân xác khô kiệt như cái mõ được xem là ân huệ cho bản thân và gia đình. Nhưng đâu có xong, gen đã bị biến đổi, đẻ ra con quái thai đủ kiểu. Gan cóc tía như Dove mà sau khi vào xem quái thai da cam ngâm phọc môn tại Trường Y, thì bị khủng hoảng tinh thần đến mức ăn cơm vào cứ ọe ra như thằng xỉn.

      Cam đoan rằng, tuy bị lý luận của Dove làm cho tức cành hông và mệt mỏi, nhưng nếu chị TM – dân “xứ sorry” gốc “no sorry”, mà được xem quái thai da cam ngâm phọc môn, chắc chắn sẽ nẩy sinh tình cảm xin lỗi.

      Ấy thế mà Chính phủ của “xứ sorry” thì biết thừa ra đấy, nhưng căn cứ luật Mỹ thì ko thể bị xử tội, còn công ty làm chất độc theo đơn đặt hàng của CP dù bị bắt alibi đứt đuôi con nòng nọc vẫn được xử vô can. Thế là CP của “xứ sorry” theo luật định tỉnh bơ chuyển làn “lương tâm dân chủ” đến xứ sở 1001 đêm để thúc đẩy … khủng hoảng tỵ nan. Khi thấy trẻ em chết trôi trên biển thì học theo tiền lệ của thánh Peter phân loại dân tỵ nạn để cho vào EU hoặc đày đi Turkey.

      Bây giờ chỉ còn hy vọng chị TM bớt chút thời gian, vốn dành cho nghiên cứu “công văn Phạm Văn Đồng”, để thay mặt những người chót mời Chính phủ “xứ sorry” đén rải chất độc da cam ở “xứ no sorry” viết cáo bạch xin lỗi.

      Nếu chị TM, sợ thiếu chứng cứ, hãy hạ cố về thăm xứ “no sorry”. Dove xin làm hướng dẫn viên tình nguyện miễn phí. Nếu bí văn, chị TM có thể nhờ anh Cua làm trung gian để mời chị Aubergine tham gia.

      • TC Bình says:

        Nạn nhân chất độc màu da cam thì đáng thương, OK liền không nói nhiều. Nhưng tôi phải kể những nạn nhân da cam nhưng mà đéo thương được.

        Một sáng, tôi đang ngồi ở quán ăn gần nhà thì gặp một đám khoảng năm, bảy người cựu binh VC vào quán. Đều là chỗ quen biết nên tôi hỏi: Các chiến hữu đi đâu mà đông vui thế?. Một chị, vốn là chỗ thân tình với tôi vì là mối ruột chữa bệnh cho cả nhà chị, nói oang oang: Tụi tao đi khám để xác nhận nạn nhân chất độc da cam. Thằng T nó giúp cho anh em để kiếm thêm mỗi tháng chút đỉnh. Nó cũng có tiêu chuẩn đó rồi. Rồi chị bảo tôi, khám lần trước cô bác sĩ nói đường máu chị không cao, sáng nay chị uống một ly nước đường thật đặc rồi đi khám.
        Tôi hành nghề lang băm (công tư song hành 🙂 ) ở xã này đã hơn 20 năm, tay nào bệnh tật thế nào tôi đều biết ít nhiều. Mấy ông bà này có mà nhiễm chất độc mầu…da lươn thì có.
        Qua tay những bọn lang băm ma cô ma cạo cỡ…Lang Bình trở lên thì muốn nhiễm chất độc màu da…beo cũng chả khó, cứ tập thể nhất trí là xong tất! 🙂

        • TC Bình says:

          Xin bổ sung: “Thằng T” là giám đốc bệnh viện huyện, trước cũng là cựu binh, gốc dân địa phương.

      • Thanh Tam says:

        Thời Chiến tranh, cụ Dove và Cụ RCCB ngồi nghiên cứu ở sứ Bạch Dương , khi kết thúc chiến tranh thì về nước sui Nhà nước đi kiện sứ “Sorry” về chất độc Da cam ! Kiện thằng “Sorry” mà không thuộc luật chơi của nó , mất rất nhiều tiền cho mấy Ông ” Thày Cò ” mà chẳng được lời ” Sorry” ! Cụ nhìn mấy cái Tiêu bản ” Chất độc Da cam ” ở Trung tâm nghiên cứu Đã phát khiếp rồi mà còn định giới thiệu người ta đến tham quan làm gì ?
        Nói như Bác TC Bình thì Việt Nam ta ” Khôn nhà , dại chợ ” : Đưa ra các tiêu chí về Nhiễm chất độc Da cam còn chẳng biết đâu mà lần : Lúc thì yếu tố thần kinh, lúc thì tiểu đường, lúc thì …ung thư ! Làm cho cựu chiến binh ta ” Chạy ” chất độc Da cam và rất nhiều Bác sĩ đã phải ra đi do các bác ” chạy ” .
        Trong Hiệp định Đình chiến Mỹ Việt ở Paris năm 1973 phía Mỹ có cam kết đền bù Chiến tranh cho VN . Nhưng phía Mỹ đã được đón hết các Phi công do Việt Nam trao trả . Việt Nam còn gì để đàm phán với họ nữa khi Mỹ phải dùng cả Trực thăng vận để đón Người của họ . Trong khi đó Tổng thống Mỹ Nixon và Henry Kisinger ngồi uống rượu Mao Đài ở Trung Quốc , bật đèn xanh cho Trung Quốc thực hiện cấm vận VN và tấn công VN sau này !

        • Dove says:

          Thanh Tam lạc đề mất rồi, Dove yêu cầu những ai đã mời Mỹ xấu vào rãi chất độc da cam xin lỗi cơ mà. Chị TT cũng được rồi, miễn là chị ấy bớt chút thời gian vốn được dành để nghiên cứu công văn Phạm Văn Đồng thế là OK.

          Tuy học ở xứ Bạch Dương, ko dính dáng đến kiên tụng, nhưng Dove biết thừa rằng kiện CP Mỹ thì kiện cái đầu gối còn hơn. Đầu gối lỳ lợm im thít, CP Mỹ lưỡi dẽo qèo qẹo, mồm như đít ngan xoen xoét, phọt phẹt phun ra luật đểu tức éo chịu được.

          May cho CP Mỹ vì Đảng và CP ko cử Dove làm đại diện của VN ở LHQ. Nếu không, khi ông C. Powell giơ cái lọ bột trắng đểu ra nói là chất độc hủy diệt hàng loạt thì Dover chắc sẽ đặt cọc cả sự nghiệp ngoại giao của mình để nhuộm ông ấy bằng phẩm mầu da cam.

          Biển Đông đó, đối mặt với hậu duệ của những kẻ, đã từng uống Mao Đài với Nixon và Kissinger vào năm 1972 và sau đó mang lễ vật sang xin TT J. Carter cho phép dạy VN một bài học, sẽ rất cam go. Nhưng Dove vẫn chủ trương đó là đại sự của VN, ko muốn CP Mỹ dây vào để sao này những con người chính trực sẽ lên tiếng đòi Dove xin lỗi.

          Còn bàn tay của những người Mỹ chính trực, như anh N. Morrisson, các chị J. Fonda, J Baez… và của những bác cờ vàng dám đứng dưới cờ đỏ của tổ quốc để bảo vệ đảo thì Dove mong đợi.

        • krok says:

          Trình độ kém quá, ra toà làm chứng mà còn tưởng chất độc da cam có màu da cam! chỉ ưa những người nói vừa tai mình, không dám dùng người giỏi, sao ra biển lớn được.

        • says:

          Bác Thanh Tâm, trong HD Paris 1973, không có điều khoảng nào về Mỹ cam kết đền bù chiến tranh . Câu chuyện Bác nói như sau :

          Ngày 27 tháng 1, 1973, Hiệp Định Paris được ký kết. Ngày 1 tháng 2, 1973, tt Nixon có gởi một message mật đến tt Phạm văn Đồng hứa rằng Mỹ sẽ góp phần tái thiết MB sau chiến tranh với ngân khoảng 3.25 billion dollars trong 5 năm … Trong lá thư không có đề cập đến gì đến vấn đề trao trả tù binh đễ nhận số tiền trên.

          Sau 75, phía vn muốn Mỹ trả số tiền này nhưng Mỹ từ chối cho rằng Bắc Việt đã đơn phương vi phạm lệnh ngừng bắn của HD Paris khi chiếm MN năm 75. Hơn nữa, phải có sự đồng ý của QH Mỹ v.vv

          =========

          The President wishes to inform the Democratic Republic of Vietnam of the
          principles which will govern United States participation in the postwar
          reconstruction of North Vietnam. As indicated in Article 21 of The Agreement
          on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam signed in Paris on January
          27, 1973, the United States undertakes this participation in accordance with
          its traditional policies. These principles are as follows:
          1) The Government of the United States of America will contribute to postwar
          reconstruction in North Vietnam without any political conditions.
          2) Preliminary United States studies indicate that the appropriate programs
          for the United States contribution to postwar reconstruction will fall in
          the range of $3.25 billion of grant aid over five years. Other forms of aid
          will be agreed upon between the two parties. This estimate is sugject to
          revision and to detailed discussion between the Government of the United
          States and the Government of the Democratic Republic of Vietnam.

        • Thanh Tam says:

          Bác Lê !
          Trong Hiệp định Paris 1973 đã ghi: “Thể theo truyền thống hào hiệp của mình, Hoa Kỳ sẽ tham gia giúp đỡ tái thiết (Việt Nam) sau chiến tranh”. Và sau khi hai bên hoàn thành việc ký tắt, ngày 23 tháng 1 năm 1973, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam Lê Đức Thọ đã thỏa thuận được với trưởng đoàn đàm phán Mỹ Kissinger số viện trợ 3,25 tỷ USD, thêm vào đó Mỹ hứa viện trợ không hoàn lại mỗi năm 650 triệu USD. Việt Nam đã tin vào lời hứa này trong một thời gian khá dài. Vậy thực chất của vấn đề là ở đâu?

        • Thanh Tam says:

          Mark Amstutz – nhà nghiên cứu về vấn đề hòa giải giữa các quốc gia, trong tác phẩm “The Healing of Nations” đã phân tích “lòng vị tha cần ở những kẻ chiến bại tự hạ mình để nhận lỗi, tỏ ra ăn năn và biết xin lỗi, chấp nhận bồi thường chiến tranh và thậm chí chấp nhận một số hình thức trừng phạt. Đối với các nước là nạn nhân, tha thứ có nghĩa là từ bỏ lòng mong muốn trả thù, thông cảm bằng lòng nhân ái với kẻ gây nên tội lỗi với mình để đi đến phục hồi quan hệ. Trong mối quan hệ giữa các quốc gia thì sự công bằng tuyệt đối là không thể có và trong các bên tham gia xung đột cần có một bên chủ động không tính đến quá khứ và hướng đến tương lai”. Tuy nhiên, có những nhân tố liên quan đến sự vận hành của hệ thống chính trị của một quốc gia như Mỹ lúc đó Việt Nam chưa phải đã hiểu hết.

        • says:

          Bác Thanh Tâm. Những điều bác nói tôi nghĩ nó nằm trong Article 21 của HD Paris, không có điều nào bắt buột khi HD Paris không còn giá trị.

          … the United States will contribute to healing the wounds of
          war and to postwar reconstruction of the Democratic Republic of
          Viet-Nam and throughout Indochina

          Trong lá thư của Nixon có nói trong 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 2, 1973 ký lá thư, Hoa Kỳ đề nghi Vietnam Dân Chủ Cộng Hòa (Democratic Repuplic of Vietnam) cùng Hoa Kỳ thành lập một Ủy ban chung (thành viên hai bên ngang nhau). Nhiệm vụ của Ủy ban này là thành lập chương trình tái thiết miền Bắc VN trong các lảnh vực kinh tế như canh nông, kỷ nghệ v.vv Số ngân khoảng 3.25 billion sẽ được xem xét lại khi cần ( có nghĩ có thể tăng thêm ).

          Các lãnh đạo miền Bắc lúc đó không xúc tiến cùng Hoa Kỳ thành lập Ủy ban chung nói trên, có thể có nhiều lý do như Tướng Trần văn Trà về sau có nói : .. cây cung đã giương lên rồi, không thể dừng lại được nữa.
          Bắn xong mũi tên cái đã (thống nhất đất nước) rồi sẽ tính .. thì Mỹ nói vi phạm HD Paris, không chịu giúp tái thiết MB. Số tiền 3.25 billion kể như không còn.

          Những thỏa thuận giữa Kissinger và ông LDT, Kissinger kèm theo điều kiện phải tôn trọng HD Paris và phải được Quốc Hội hai nước thông qua. Phía vn có người nói bị Kissinger lừa vì điều khoảng này.

      • Viet says:

        Nhân dân Huế có cần 1 lời xin lỗi hảông Ba Bị ?Loại Ba Bị như ông mở miệng Xưng tiến sĩ là biết loai gì?

  15. tayho says:

    Thế nào là thuê?
    thế nào là lính đánh thuê?
    người xưa có câu ” đâm thuê, chém mướn”
    có thế mà đéo hiểu, thì đúng khó nên người !
    dân mình đâm chém nhau, người ngoài đến đâm chém giết,hiếp hại dân mình mà đứng ngoài vỗ tay. Thật ô nhục!

    • tayho says:

      tôi tin là có ngày người ta nói :
      Exkrement của người Mỹ thơm, vì ăn cá Basa.

  16. PV-Nhân says:

    * Ân nghĩa trên đời nói sao cho hết. Vài điều trái khoáy:
    – Tuần trước gặp TT Obama, quan điểm về Biển đông của TCBinh được mô tả là cứng rắn. Báo chí Mỹ cho rằng đó là lời thách thức của TCB với Obama. Trong khi ấy, Con gái ông Bình là Tập Minh Trạch đang học ở Harvard luôn luôn được FBI bảo vệ??? Lẽ ra phải trả tiền bảo vệ??
    – Năm 1956, ông Diệm ra lệnh trùng tu ngôi mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Cao Lãnh. Sau năm 1975, mộ ông Diệm trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi bị buộc dời đi an táng tại Lái Thiêu??? Nghĩa trang quân đội Biên Hòa bị phá!!

  17. Saydiku says:

    Hang Cua 15 tr hít!
    Nhớ HC mừng 10tr hits mới đây thôi mà… 🙂

  18. Minh says:

    Trong chuyến thăm Seoul mười mấy năm trước, tui được một người bạn Hàn mời ăn cơm tối với một cựu quan chức ngoại giao, người này đã có thời gian công tác tại Việt Nam. Phải nói ông rất có cảm tình với VN, va góp công xây dựng mối quan hệ hữu nghị Hàn – Việt. Ông tỏ ra hối hận vì Hàn quốc đã gửi lính sang đánh nhau với VC những năm 60 – 70. Để chuộc một phần lỗi, ông góp sức giúp đỡ con lai HQ do lính Hàn để lại, vận động doanh nghiệp HQ góp tiền giúp xây trường học ở một số tỉnh nghèo miền Trung…

    Trong bữa cơm, ông không ngớt lời ca ngợi sự phát triển của kinh tế VN trong những năm đầu thập kỉ trước, nhưng kèm theo nhận xét là, kinh tế phát triển kèm theo nhiều tệ nạn, như ma túy, mại dâm, văn hóa xuống cấp… và lấy vụ New Centry ở phố Tràng Thi làm ví dụ.

    Nhưng câu kết luận của ông thì thật thấm thía: ” Về kinh tế, VN có thể đuối kịp HQ trong 20 – 30 năm tới, nhưng về văn hóa, VN cần 100 năm nữa mới đuổi kịp HQ”.

    Tui như uống phải một chén sochu đắng.

  19. Dove says:

    “Chẳng có gì mà phải mang ơn Hàn Quốc”. Chấm hết vì ko phải là điều đáng bàn. Ấy thế mà anh Cua làm được hẳn một entry dài lê thê với ngôn từ kích động xách mé.

    Điều mà Dove quan tâm, đó là tại sao cho đến nay chưa thấy ai ơi xin lỗi vì đã rước bọn xấu người Hàn vào VN vơ vét đô la máu về xây dưng đất nước của họ.

    Chả nhẽ bận nghiên cứu “công văn Phạm Văn Đồng” đến mức ko tìm ra thời gian để xin lỗi. Hay là để Dove chắp bút thay mặt xin lỗi.

    • Dove says:

      Xin post lại vì phần PS bbeen dưới chạy lộ chuồng.

      Cần lưu ý, khi viết comment xưng “Dove” thì có nghĩa đó là một nhân vật ảo của Hang Cua thể hiện tư duy ảo của hắn. Khi xưng “tôi” là chót lộ chân tướng thật. Như vậy, có thể hình dung cặp (tôi, Dove) như một số phức, trong đó “tôi” là phần thực còn Dove là phần ảo.

      Mong cộng đồng chớ lẫn lộn thực và ảo, “tôi” thì chiếu cố yêu thương, còn Dove cứ việc dã thật lực cho hắn ta “sáng” ra.

      • Saydiku says:

        Không hỉu cụ đang “lẩm cẩm” về cái gì.
        Tuy nhiên lời biện bạch rất dễ thương 🙂

  20. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép giới thiệu bài phỏng vấn GS Đặng Phong (1939-2010) do phóng viên Hân Hương báo Người Đô thị tiến hành tháng 05/2008.

    Sinh thời GS Đặng Phong là một người không bao giờ muốn mình được để ý và nổi tiếng. Có lẽ thời gian lùi càng xa sau khi ông mất thì mong muốn của ông càng khó thành hiện thực.

    Trong giới sử học, ông thuộc số ít viết sử kinh tế. Người như ông, GS Đặng Phong – tác giả của hàng chục ngàn trang sử kinh tế VN, còn ít hơn nữa. Báo Người Đô Thị xin giới thiệu cùng bạn đọc bài phỏng vấn GS Đặng Phong, thuộc ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội trong chuyên đề “Sài Gòn-TPHCM năm thứ 33: Nhận định bản sắc, phát triển tiềm năng”

    Người ta sợ tôi bị “mua”

    Thưa, ông học kinh tế trong nước, sao lại qua Pháp giảng dạy?

    – GS Đặng Phong: Tôi học ĐH Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội, rồi làm tổng biên tập tờ Vật giá của Ủy ban Vật giá Trung ương. Đến 1988, cao trào thời kỳ đổi mới, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp quốc (FAO) dành cho VN 2 suất học bổng Học viện Nông nghiệp Địa Trung Hải (TP Montpellier – Pháp). Trường này nổi tiếng, các tiền bối GS Nguyễn Mạnh Tường, GS Phạm Huy Thông, GS Đỗ Đình Thiện… ở đó ra. Tôi cũng bất ngờ vì họ chọn mình, luận văn kết thúc khóa học của tôi là: “Chế độ thu mua thóc ở VN”, được đánh giá tốt, có lẽ vì thế ông thứ trưởng Bộ Giáo dục Pháp mời tôi ở lại giảng ở trường ĐH Paris VII.

    Nghe nói ông từng bị “đả đảo” ở Mỹ?

    – Việc tôi du học Pháp, được họ giữ lại giảng dạy là “chuyện động trời” đối với một trí thức xã hội chủ nghĩa. Thêm chuyện trường ĐH Irvine (bang California – Mỹ) mời tôi từ Pháp qua luôn với họ, dư luận xôn xao rằng tôi đã “bị phương Tây mua rồi”. Ngại bị hiểu lầm, nên sau khi trao đổi thẳng thắn với một cán bộ đại sứ quán ta ở Pháp, tôi quyết định trở về nước. Rồi từ VN tôi mới qua Mỹ vào năm 1991.

    Buổi giảng đầu tiên tại Irvine “Thực trạng kinh tế VN” khá ồn ào vì bị một số Việt kiều biểu tình “đả đảo”, đòi “Đặng Phong hãy nói về nhân quyền!” Họ đòi bằng được phải có đại diện vào giảng đường chất vấn. Tôi đồng ý, có ba người xấn vào nóng nảy lên án tình trạng tham nhũng ở VN và chính quyền tham quyền cố vị. Về tham những, tôi nói đúng có tham nhũng – nhưng chính quyền Sài Gòn trước kia tham nhũng gấp 10 lần cơ. Tôi làm sử kinh tế, có đầy đủ số liệu chứng minh, họ chịu. Còn tham quyền cố vị, thì chính quyền Thiệu, Kỳ… không hề muốn xuống ghế. Vì bản chất người cầm quyền có ai chịu tự nguyện rời chức vụ đâu? Tôi cũng chỉ là một công dân, có nguyện vọng chính quyền không nên tham quyền, và được bày tỏ nguyện vọng đó như mọi công dân khác.

    Sau này trở thành bạn bè, thỉnh thoảng qua Mỹ tôi lại gặp họ trò chuyện. Tôi có một kinh nghiệm rằng đừng nổi nóng, đừng vội quy kết ta-địch, mình có sai lầm thì thừa nhận, sửa chữa – sự tử tế là cách thuyết phục nhau tốt nhất.

    Nhặt tiền lẻ xây được nhà lầu?

    Năm 1975 ở R về Sài Gòn, khá “choáng váng” trước cảnh phồn vinh của đô thị này, tôi được nghe giải thích sự phồn vinh ấy chỉ là giả tạo?

    – Phồn vinh là thật đấy! Miền Nam VN dân số trước 1975 chừng 17 triệu, trừ số dân thuộc vùng giải phóng, còn khoảng 8 triệu người. Sở dĩ họ giàu là nhờ nguồn viện trợ khổng lồ của Mỹ bằng 4 con đường chính.

    Thứ nhất, bình quân mỗi năm Mỹ đổ vào Nam VN 1 tỉ USD. Con số đó không thấm tháp gì so với vốn nước ngoài bây giờ đầu tư vào VN – nhưng xin nhớ dân số VN nay khoảng 84 triệu. 1 tỉ USD chia bình quân cho 8 triệu người, vẫn là lớn. 1 tỉ USD trút vào nuôi bộ máy Nhà nước, binh lính – thu nhập của họ rất cao. Cấp thiếu úy được nhà riêng (gia binh), một tổng trưởng (bộ trưởng) lương trị giá 10 cây vàng/tháng.

    Thứ hai, chi phí chiến tranh (nằm ngoài 1 tỉ USD viện trợ – có thời kỳ lên đến 28 tỉ USD/năm, như các năm 1967, 1968). Mỹ quản lý nhưng vẫn rơi vãi vô khối ra dân sự. Riêng vỏ đạn cũng đủ tạo ra 7 nhà máy đồng, xác chiến xa và các loại vũ khí… là đầu vào của các nhà máy cán thép, dù miền Nam làm gì có mỏ sắt. Chi phí quân sự đã trở thành kinh tế dân sự.

    Thứ ba, cũng nằm ngoài 1 tỉ USD viện trợ – là sức chi tiêu tại chỗ của nửa triệu binh lính Mỹ, bình quân 1 người 800 USD/tháng. Khoản tiền khổng lồ này tạo ra vô khối ngành dịch vụ và thu nhập cho người dân. Câu “nhất Mỹ, nhì lô, tam cô, tứ tướng” là vậy. Tôi quen một chủ tiệm giặt là từng nhận thầu giặt đồ cho lính Mỹ. Anh ta bảo chỉ nhặt tiền lẻ trong đống quần áo, gom lại trong 1 năm xây được nhà 4 tầng lầu và anh ấy có đến dăm cái tiệm như thế ở các quận Sài Gòn.

    Thứ tư, ngoài 1 tỉ USD tiền còn các khoản viện trợ thường xuyên bằng hàng hoá do người Mỹ chỉ định mua từ nước nào, hãng nào, loại hàng gì, theo giá nào… để giải quyết cán cân thương mại giữa Mỹ và các nước đồng minh. Cách làm này tạo ra vô số nhà máy đường, nhà máy dệt v.v không trồng mía, bông – nhưng nhập nguyên liệu từ Indonesia, Malaysia, Nhật Bản… để sản xuất.

    Có thể nói chiến tranh là bầu sữa quan trọng nhất của nền kinh tế Nam VN trước năm 1975. Nó tạo ra cuộc sống phồn vinh thật ở các đô thị miền Nam (vùng nông thôn rất nghèo khổ). Nhưng đó là nền kinh tế không nuôi nổi nó.

    Bộ máy kinh tế giỏi

    Không nuôi nổi nó, cần gì một bộ máy vận hành kinh tế giỏi?

    – Cần phải phân biệt rõ: nền chính trị thối nát (không phải tôi nói, mà người Mỹ và người trong giới chính trị Sài Gòn nói) với bộ máy kinh tế chuyên nghiệp. Những cấp cao nhất, tổng thống, phó tổng thống, thủ tướng… phần lớn là dân võ biền, là lính sang làm chính trị như Thiệu, Kỳ, Khiêm…, Ngô Đình Diệm là ông quan của triều đại phong kiến. Nói chung, họ không có mấy kinh nghiệm để điều hành một xã hội dân sự văn minh. Nhưng điều đặc biệt là cấp dưới của họ (bộ trưởng, tổng trưởng…) và các chuyên gia hàng đầu đều là những người có học vấn, kiến thức kinh tế – xã hội rất giỏi để vận hành khối lượng tiền, hàng cực lớn. Bằng chứng là Nam VN khi đó đã có hệ thống ngân hàng, hệ thống thuế, bảo hiểm… trình độ quốc tế, hoạt động toàn cầu. Dân đã xài séc, các công cụ tín dụng, công sở xài máy tính IBM, tổ chức nền kinh tế đã sử dụng các phương tiện hiện đại, mà bây giờ chúng ta mới chập chững tiến vào.

    Theo ông, có thể kế thừa công nghệ quản lý nền kinh tế đó?

    – Rất tiếc chúng ta xóa bỏ bộ máy điều hành kinh tế miền Nam nhanh quá. Tới Đại hội Đảng VI đã ghi nhận sai lầm do chủ quan, nóng vội xóa bỏ các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. Nhưng nhiều chuyên gia kinh tế đã ra đi…

    Nhưng bây giờ chúng ta lại có nhiều doanh nhân làm kinh tế giỏi?

    – Marx nói “Giai cấp tư sản đã tạo ra sự phát triển trong 100 – 200 năm bằng tất cả lịch sử của nhân loại”. Tức là tư sản tạo ra sự tăng trưởng. Trước kia ta đánh tư sản mại bản (xuất nhập khẩu hàng hóa), giờ ta khuyến khích xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ và nhập máy móc của họ. So với mại bản trước 1975, thì mại bản bây giờ (trong công nghiệp, tài chính, hàng không) quy mô lớn hơn nhiều. Sự tăng trường ấy tốt về số lượng, nhưng quản lý tồi.

    Chúng ta đánh đổ giai cấp tư sản cũ, nhưng phải xây dựng được tầng lớp hữu sản mới. Sự ra đời của tầng lớp này là cần thiết, chứ với chỉ “lực lượng lao động hợp tác xã” thì chết. Nhưng đó phải là một tầng lớp hữu sản có văn hóa và có lương tâm. Con đường ra đời giai cấp này trên thế giới khác ta- bằng cách cướp bóc thuộc địa, gây chiến tranh. Ở ta, ra đời bằng cách đánh đổ giai cấp tư sản cũ – nằm trong diễn biến chung của các nước xã hội chủ nghĩa.

    Tham nhũng cũng là một cách ra đời tầng lớp hữu sản cho nên đạo lý kém hơn, chụp giật hơn, lưu manh hơn…

    Nhưng chính quyền Sài Gòn trước 1975 tham nhũng ghê gớm?

    – Đó là một trong các nguyên nhân lớn của sự sụp đổ. Quân đội thì nhận hàng của Mỹ, tuồn ra ngoài, lợi dụng chiến tranh nhiều rủi ro không kiểm soát nổi. Chính quyền dân sự thì ăn vào các dự án, bệnh viện Vì Dân (Thống Nhất bây giờ), sân bay Tân Sơn Nhất… là vài ví dụ. Tướng tá, quan chức thầu công trình, đường sá… rồi bán thầu cho Hoa kiều. Tướng Đồng Văn Khuyên thầu hết các bãi rác quanh các căn cứ quân sự (tivi, honda, tủ lạnh cũ…) chuyển thành hàng secondhand cho dân Sài Gòn v.v… Tất nhiên sự tham nhũng ấy có lợi cho ta. Nhờ thế ta mua được xăng, gạo, thuốc men, vũ khí… Đó một nguồn hậu cần quan trọng giúp chúng ta thành người chiến thắng.

    Làng Yên Phụ cổ của ông giờ nằm kẹp giữa hai con đường đang mở. Đô thị hóa đến tận nhà rồi, miếng đất 150m² này đã đưa ông thành người hữu sản?

    Năm 1975 dọn từ phố ra làng, tôi mua nó giá 1,5 cây vàng. Bây giờ 7 cây vàng/m2, tài sản của tôi tăng 1.000 lần, mà không cần làm gì. Chiếm hữu thật nhiều đất đai là cũng là con đường “nâng giai cấp “ của người Việt hiện nay đấy, anh bạn.

    Hơn và kém xưa

    Tròn 33 năm giải phóng miền Nam, GS Đặng Phong nhận xét về đời sống người dân đô thị miền Nam trước 1975 và ngày nay:

    – Mức sống vật chất bây giờ rõ ràng là cao hơn trước đây rất nhiều. Thu nhập, tiện nghi, nhà cửa, phương tiện đi lại, mức ăn, mặc… đều vượt xa Sài Gòn trước đây, nếu nhìn trên bình diện chung của toàn xã hội. Riêng một số tầng lớp trên – thì ngày xưa giới thượng lưu giàu có không nhiều và cũng không giàu như những triệu phú đô la ngày nay.

    – Về mức an toàn của cuộc sống thì trước đây rất kém, vì có chiến tranh. Nhà nào cũng có người đi lính, nếu muốn tránh đi lính thì phải trốn, phải chạy vạy, đút tiền. Cái chết đe dọa, rình rập tất cả các gia đình ở thành thị. Xe của cảnh binh có khi chặn ngay ở các cửa trường để bắt lính. Đến năm 1975 thì hầu như nhà nào cũng có bàn thờ một hay hai đứa con chết trận. Còn bây giờ đã có hòa bình, người ta không sợ đi bộ đội, thậm chí người ta còn chạy vạy để được đi bộ đội, để học các trường sĩ quan. Vào quân đội bây giờ không bị cái chết đe dọa mà lại được đảm bảo cuộc sống, vị trí xã hội. Trong đời sống hiện nay cũng có nhiều khía cạnh không an toàn như những vụ trấn lột, chém giết, cướp bóc… Nhưng đó chỉ là những hiện tượng cá biệt, đột xuất. Cuộc sống hằng ngày của người dân nói chung rất an toàn. Thậm chí có thể nói cuộc sống ở VN là một trong những nơi an toàn nhất thế giới. Không có khủng bố, không có phe này phái kia đánh nhau, trừng trị nhau, không có lật đổ, không có bạo loạn… Mọi người được yên ổn làm ăn.

    – Cuộc sống văn hóa và tinh thần thì có thể nói thời trước có hai mặt của nó. Một mặt là sự hiện diện của quân đội Mỹ và quân đội đồng minh để lại những ảnh hưởng rất xấu trong xã hội. Đó là tệ nạn đĩ điếm, ma cô, chạy theo đồng đô la một cách khá trắng trợn. Chính người dân miền Nam thời đó cũng phản ứng rất gay gắt. Nhưng mặt khác, cuộc sống xã hội và tinh thần trong nội bộ xã hội Việt Nam, trong trường học, trong công sở, trong các gia đình, xóm giềng, bạn hữu… lại là quan hệ có nề nếp, có văn hóa. Học trò lễ phép với thầy, vợ chồng, cha con, mẹ con thương yêu gắn bó với nhau. Thời đó học trò ra đường không hỗn láo như bây giờ. Không có hiện tượng chửi thề, các quan chức cũng có chơi bời nhưng không tệ hại tới mức như một số quan chức hiện nay. Công an thời đó ít có hiện tượng chặn đường để ăn tiền mãi lộ một cách phổ biến như ngày nay. Xin giấy tờ ở cấp này cấp kia cũng không phải đút lót một cách phổ biến, đặc biệt là trong trường học thì tình trạng chạy điểm, mua điểm, ném phao, quay cóp gần như không có. Có thể nói, so với xã hội trước đây thì trên một số khía cạnh nào đó, cuộc sống văn hóa và tinh thần hôm nay đã xuống cấp nghiêm trọng… Những trí thức trước đây, công chức trong công sở là những người có tư cách, đàng hoàng, cả nói năng và hành xử rất có văn hóa. Còn bây giờ, một tỉ lệ đáng kể công chức và cả một số trí thức cũng không có được một phong độ văn hóa như trước đây.

    Các nhà kinh doanh, trước đây hầu hết là tư nhân. Ngày nay kinh doanh tư nhân cũng phát triển khá mạnh, nhưng doanh nghiệp quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp quốc doanh. Xét riêng khu vực tư nhân thì trước đây những nhà kinh doanh tư nhân phần lớn là những người đã có truyền thống từ nhiều đời để lại. Họ có kinh nghiệm, họ có văn hóa, họ có bạn hàng, họ có thị trường, có những quy tắc nghiêm ngặt trong kinh doanh. Kinh doanh tư nhân hiện nay là một tầng lớp mới lên, đa số chưa có nhiều kinh nghiệm, không có truyền thống, mang nặng tính chất chụp giật, tạm bợ, số phận của họ cũng không ổn định.

    Về quản lý và điều hành nền kinh tế, như tôi đã nói sơ trên, cấp điều hành và các chuyên gia hàng đầu đều là những người có học vấn. Họ hiểu luật pháp quốc tế vì đã từng tu nghiệp ở Mỹ, ở Pháp. Họ có phong độ của những nhà quản lý, có kiến thức quản lý. Họ có thể tham dự các cuộc đàm phán quốc tế không cần phiên dịch. Hệ thống quản lý của ta ngày nay về mặt đó là kém hơn. Phần lớn là các cán bộ chính trị của ta tri thức về quản lý vẫn còn bất cập so với những đòi hỏi của một cơ chế kinh tế thị trường hoàn hảo. Trình độ ngoại ngữ cũng như kiến thức chung về xã hội cũng vậy. Do đó, trong sự điều hành gặp nhiều vấp váp. Tình trạng lạm phát, những ách tắc trong đời sống kinh tế như nạn kẹt xe, xây cất lung tung, tai nạn xảy ra liên tục… thể hiện sự bất cập của hệ thống quản lý hiện nay.

    Tôi xin phép post lại bài này vì thấy còn nguyên giá trị thời sự. Thậm chí có lẽ còn thời sự hơn cách đây 8 năm. Hy vọng để đóng góp thêm một góc nhìn vào vấn đề chúng ta đang quan tâm. GS Đặng Phongn còn có cách nhìn đáng chú ý về nhiều vấn đề khác.

    • says:

      Bác TamHMong. Không biết người phỏng vấn gs Đặng Phong có ghi lại đúng như ông nói không ? Trường gs DP học (AgroSup) chỉ dạy về ngành Canh Nông không phải Đại Học Montpellier, nơi rất đông sv Vietnam đến học từ cuối những năm 20’s như Nguyễn Hữu Thọ, Trần văn Giàu, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Mạnh Tường v.vv. Lý do là vùng này khí hậu ấm và sinh hoạt rẽ.

      Theo tôi biết các trường Đại Học bên Pháp tuyển chọn giảng viên hết sức gắt gao từ các Maitre de Conférence, khó hơn bên Mỹ, Canada. Mỗi khoa có đến 10-15 Maitre de Conférence , họ có bằng TS cũng có kinh nghiệm dạy học (chargé de cours/ lecturer) chờ chổ trống lên gs. Khoa (département) tuyển chọn gs từ các người này chứ ông Thứ trưởng GD không thể bổ nhiệm gs về trường được.

      Ngoài ra, trừ phi gs DP học chương trình Pháp ở Hà Nội trước 54, người không học trường Tây phải học tập và làm việc ít nhất 3-4 năm với gs Pháp mới đủ ngoại ngữ làm gs được. gs DP chỉ học một năm tại đây, không biết ông đi tu nghiệp hay học bằng Master, được tuyển chọn làm gs Đại Học Paris VII, một trường lớn của Pháp rất là khó xảy ra.

      Chuyện gs DP đến University of California (Irvine), một trường nổi tiếng, tôi nghĩ ông đi conference chứ không phải sang dạy học. Hàng năm các Đại Học lớn bên Mỹ, Canada có hàng trăm các conferences cho các gs, học giả khắp nơi trên thế giới đến nói chuyện. Những buổi nói chuyện này người ngoài (Việt kiều ) được vào tự do chứ nếu ông DP là gs, không phải là sv làm sao VK vào lớp ông đang dạy được ?

      • Aubergine says:

        Theo tôi biết, về môn Kinh Tế, trường UC Irvine chỉ thuộc hạng B thôi, đâu có gì là nổi tiếng (mặc dù tôi học under-graduate tại đây).

        Hôm nay tôi mới rón rén vào còm sau vài ngày tịnh khẩu. Thấy mấy cụ tỏ ra ta đây duyên dáng (charm offense) bằng cách chửi thề làm tôi hoảng quá. Who knows, charm offense sometimes becomes offensive.

        Sự thật mất lòng, xin lỗi các cụ nhé.

    • TM says:

      GS Đặng Phong có được cơ hội và đặc quyền hiếm có là “mang tiếng” tìm hiểu dữ liệu kinh tế nên ông có thể từ đó mở ra những cánh cửa thông tin chính trị nhạy cảm bị đóng chặt đối vời những người khác trong chế độ, kể cả đảng viên cao cấp.

      Tôi có đọc được một bài báo trong đó ông kể rằng dữ liệu về CCRĐ bị phong tỏa, nhưng ông nghiên cứu kinh tế nên dùng các số không biết nói dối “vẽ” lại được bức tranh xã hội chính trị thời đó.

    • Mike says:

      Vài lời thắc mắc nhân đọc bài phỏng vấn của GS Đặng Phong:

      1. Năm 1970, lương 1 thượng sĩ nhất (Sergeant Major) trên 10 năm phục vụ quân đội là 701.40/tháng. Luơng một Đại uý bộ binh trên 4 năm phục vụ là 801.60/tháng. GS Đặng Phong tính bình quân lính Mỹ ăn tiêu 800/tháng. Hay hè!

      2. 17 tr dân Miền Nam mà có tới 9tr dân thuộc “vùng giải phóng”. Có thiệt không ta? Nếu nói về diện tích thì còn có lý. Nói về dân số thì nghe vô lý quá.

      3. Nông thôn miền Nam rất nghèo khổ. Là Nông thôn nào, nghèo so với mức sống của ai? So với Miền Bắc hay so với Mỹ?

      4. Vỏ đạn tạo ra 7 nhà máy đồng, chà chà nghe ấn tượng quá. Vậy chứ quy mô nhà máy to hay nhỏ?

      5. Tham nhũng ở Miền Nam trước năm 75 là so với Miền Bắc cùng thời điểm hay so với thời điểm GS đang được phỏng vấn? Nếu so cùng thời điểm thì tin được. So với cách đây 8 năm thì không ai tin nổi đâu.

      6. Lãnh đạo giỏi là người biết dùng người giỏi, biết đặt người có khả năng vào đúng vị trí. Nếu vậy, lãnh đạo MN đã làm tốt chức năng của mình là xử dụng người có khả năng (như trong bài phỏng vấn công nhận). Sao lại có chuyện quái đản là bắt lãnh đạo phải giỏi về kinh tế?

      7. Trước khi Mỹ đổ quân vào MN, MN đã xuất khẩu gạo thuộc vào hàng nhất ĐNA. Sau 1973, viện trợ sụt giảm thê thảm. Vậy trong thời gian không có viện trợ khủng khiếp kia, chắc VN phải chết đói mới đúng.

      8. Phí tổn chiến tranh phải tính cả vũ khí, khí tài, nhiên liệu, quân trang quân dụng, luơng lính, …,

      9. Theo cách tính của GS thì $800 * 500k lính = 400 tr/tháng. Một năm lính Mỹ chi tiêu cho MN 4.8 tỉ. Cộng thêm 1 tỷ viện trợ = 5.8 tỷ. Chia cho 8 tr người dân MN, vị chi mỗi người được $725/năm. Trong khi đó GDP của MN năm 1969 là $132. Tính sao tài quá.

      Sơ sơ vậy cũng đủ thấy là GS Phong không muốn ồn ào bài phỏng vấn của ông là có lý. Nói nghe như là muốn lấy lòng BTG thế kia thì càng ít ngừoi biết càng hay cho ổng.

      • PV-Nhân says:

        * To Mike:
        -Thời điểm 1970, miền nam đã lạm phát nặng rồi, vật giá leo thang. Lương đại úy độc thân thời ấy mỗi tháng là 32,000$. Còn thượng sĩ cỡ 15,000$> Con số chính xác vì hai anh tôi đều là đại úy.
        – Nông thôn nghèo so với trước nhưng vẫn thừa gạo ăn ( lại thêm chiến tranh và bị MT khủng bố). Chưa hề thấy cảnh ăn độn…

        • Mike says:

          Ủa, bác nói tiền Việt hay tiền USD vậy? Dĩ nhiên là tiền Việt. Nhưng, theo bài phỏng vấn thì nói về lính Mỹ và tiền USD.

          Vậy đại uý là lính Mỹ và tiền luơng là tiền Mỹ.

        • tayho says:

          ủa lương đại thời xưa còn cao hơn phó tổng thống hiên tại của nước Mỹ?!

      • Mike says:

        Luôn tiện nói thêm chuyện lượm bạc cắc xây nhà lầu của ông chủ tiệm giặt. Mạ tôi kể lại thì không đến nỗi ghê gớm như vậy đâu.

        Chả là xưa kia bà từng làm chổ chuyên giặt ủi hồ cho lính Mỹ. Bà làm thu ngân, vừa nhận hàng/giao hàng, vừa tính tiền. Bà nói lính Mỹ có sót tiền. Nếu $5 trở lên thì phải ghi cái note để trả tiền lại cho người ta. Tuy vậy, hầu như lần nào tụi lính Mỹ nó cũng cho luôn.

        Vì bà là người thân tín của bà chủ (cả hai cùng tu dòng với nhau trước kia) và hơn nữa món tiền cũng không nhiều nhặn gì nên bà được quyền giữ số tiền sót trong túi. Tiền đó bà để ống, cuối năm sắm được 1 đến 2 lượng vàng. Nhiều hay không thì tuỳ các vị định luơng. Chỉ xin nhắc rằng vào năm 1970 vàng có giá khoảng $32/ounce (gần bằng một lượng). Vậy tiền lẻ sót lại từ một tiệm giặt ủi khá quy mô trong 1 năm khoảng $70.

        • PV-Nhân says:

          Mike, tôi nhầm tiền. Nên nhớ giặt ủi thời đó rất khá…

        • PV-Nhân says:

          Mike: Lúc ấy có vài chỗ giặt ủi nhờ tôi viết bảng giá cả bằng tiếng Anh. Thật quá dễ dàng. Sau này họ khá. Một ông chủ nói:
          – Cảm ơn cậu, nhưng không biết trả ơn bằng cách nào. Vì cậu còn…nhỏ quá!!! Lão này thuộc loại đồi trụy nhưng hơi bị…ngu> Cứ việc trả ơn cho Cậu. Còn mọi chuyện. Cậu tính…

    • hg says:

      “…..có lẽ vì thế ông thứ trưởng Bộ Giáo dục Pháp mời tôi ở lại giảng ở trường ĐH Paris VII.” Chuyên này tôi mới nghe lần đầu. Thông thường muốn đươc giảng day thì phải tự mình làm đơn, qua hôi đồng xét xử, thi tuyển …..
      Vài trăm tiến sĩ chưa chắc có vài chuc người đươc làm Maitre de conférence. Trở thành professeur lai càng khó hơn nhiều. Thông thường phải có prof nào đó về hưu mới nhường poste đó lai cho người khác. Chứ xin thêm prof mới cho trường rât khó, bô Giáo duc là nơi quyet dinh.

      • says:

        Chị hg. Sau năm 1975, gs Vũ Quốc Thúc được chính quyền quản thúc tại gia (có chốt trước và sau nhà) nhưng khỏi phải đi cải tạo, cũng không thấy ai nói gì, ông không biết tại sao. Hình như trong chuyến thăm Pháp của Thủ tướng PVD, Thủ tướng Pháp có can thiệp sao đó, gs Thúc được sang Pháp năm 1978 . Ông được Đại Học Paris VII thu dung như Professeur titulaire cho đến nghĩ hưu vì đã có bang ts và Thạc sĩ Kinh tế tại Pháp những năm 52, 53 …

        (Trích một đoạn ts gs VQT )

        GS Vũ Quốc Thúc, tốt nghiệp Tiến sĩ Luật [Docteur en Droit] và Thạc sĩ Đại Học, Kinh tế Học [Agrégé de Faculté, Sciences Économiques], ngoài việc giảng dạy ở đại học suốt từ những năm 1950, ông cũng đã từng giữ những chức vụ quan trọng dưới hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa: Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Khoa trưởng Luật Khoa, Cố vấn Phủ Tổng thống, Quốc vụ khanh phụ trách tái thiết và phát triển… Tên tuổi của Giáo sư Vũ Quốc Thúc cũng gắn liền với Phúc trình Staley-Vũ Quốc Thúc (1961), Kế hoạch Hậu chiến Lilienthal-Vũ Quốc Thúc (1968). Sang Pháp năm 1978, ngụ tại Nanterre, ông trở thành Giáo Sư Thực Thụ Đại Học Paris VII cho đến ngày nghĩ hưu vào năm 1988.

        • VT says:

          Bác Lê : Hình như bác nhầm 2 ông : Vũ Quốc Thông và em là Vũ Quốc Thúc .???Ông Vũ Quốc Thông mới làm BT Bộ Y tế – Xã hội thời ông Diệm , BT trẻ nhấtsau đó làm trưởng khoa Luật đầu tiên của viện ĐH Sài gòn …Ông ấy mất trước khi cả nhà đi định cư tại Mỹ .
          Còn ông VŨ quốc Thúc là em và luôn là ” chuyên gia kinh tế thế giới” chứ không liên quan tới chính quyền .Tôi biết vậy vì bên nhà Tiger khá gần gũi với gia đình ông Thông ..

        • says:

          Anh VT. gs Vũ Quốc Thúc làm Bộ trưởng Giáo dục thời Chính phủ Bửu Lộc (1953-1954), trước khi ông ND Diệm về nước, tôi cũng mới biết. Tôi có người bác, cậu học cũng học Luật, nhà đối diện nhà gs Phạm Huy Thông, phố Hàng Bạc, Hà Nội khi xưa, kể cho nghe về các ông này.

          Trường Luật hồi đó, hai người học giỏi nhất là hai ông Vũ Đình Liên ( tác giả bài thơ Ông Đồ già) và ông Vũ Quốc Thông. Lên năm thứ 2, ông Thông được học bổng sang Pháp học, ông đậu Thạc sĩ Luật ( Công Pháp). Ông VDL rất nghèo, lập gia đình sớm với một cô hàng giấy, tập vở cho học sinh. Vì thế ông không đi Pháp.

          Sau 75, thời gian đầu, ông VQT bị giam ở Chí Hòa chung với người học trò của ông làm Quản Đốc trại tù nữ (Thủ Đức). Không nghe tin tức ông làm gì sau đó. Cách đây cũng khá lâu, tôi đi Chùa ở Thanh Minh Thiền Viện (Ông Quảng Độ) thấp hương hủ tro cốt của người thân. Tôi thấy hủ tro của gs Vũ Quốc Thông, kế bên là hủ tro của Đại Tá Lưu Kim Cương (TCS có đặt bài hát Cho một người nằm xuống tặng ông này).

          Nhà gs Phạm Huy Thông giàu lắm, tiệm vàng to nhất phố Hàng Bạc. Gia đình cho ông đi Pháp học khoảng 41-42 gì đó, sau khi xong Cử nhân Luật. Hai người em ông được cho sang Nhật. Năm 54, ông cùng bà vợ đầm về Sài Gòn. Nghe nói ông lấy máy bay ra Hà Nội thăm gia đình rồi bị kẹt lại ngoài đó, không trở vô Sài Gòn nữa. Bà đầm chờ đến 2 năm sau mới về Pháp.

        • says:

          Anh VT, Anh đọc Hồi Ký của ông Nguyễn Hữu Hạnh, Thống Đốc Ngân Hàng có nhắc đến gs Vũ Quốc Thúc lúc đầu là Thống Đốc NH, ông Hạnh làm Phó cho ông Thúc. Ông Diệm tin ông NHH hơn nên thường gọi ông NHH vào Dinh hỏi chuyện. Ông VQT thấy vậy chỉ lo đi dạy học không thôi không chịu làm việc. Thời gian sau, ông NHH lên thay etc …. Hồi ký này bên Web site của gs Trần Hữu Dũng.

        • VT says:

          Bác Lê : về ông V.Q.Thúc thì đúng như bác viết ,tôi mới đọc tren WK thấy vậy
          Còn ông Thông ,sau khi đi cải tạo về được các con bảo lãnh đi nhưng trước khi đi có vài thẳng ông bị bệnh lỵ và mất .Cốt được thiêu và bà ấy mang đi luon .
          Ở chúa An lạc (PN Lão q1 ) chỉ có hình của ông, .Khi chua mất ( bà T mất năm 2013 ở Olympia Bang Oa sinh ton ) bà Thông hay gửi tiền nhờ tiger cúng giùm vì ba mẹ vợ tôi cũng thờ ở đó .( hồi ong T mất toi chua cưới tiger nên chỉ nghe kẻ lại )

      • Aubergine says:

        chị HG,
        Tôi hoàn toàn mù tịt về hệ thống giáo dục của Đaị Học Pháp. Theo GS Vũ Quốc Thúc trong Thời Đại Của Tôi, ông được Thủ Tướng Pháp, Raymond Barre, lúc bây giờ can thiệp với TT Phạm Văn Đồng để ông sang Pháp. Sau đó ông Raymond Barre đã giàn xếp để ông dậy Đaị Học Paris. Ông Raymond Barre thuộc cùng promotion với GS Vũ Quốc Thúc.
        Chuyện này chắc GS Thúc không dám bịa ra vì bao nhiêu người liên quan vẫn còn sống ở Pháp

        • says:

          Chị Aubergine. Cha của gs Trịnh Xuan Thuận là Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Trịnh Xuan Ngạn cũng được chính quyền VN cho sang Pháp. Ngoài ra ông Quản Đốc Trung tâm Cải Huấn Thủ Đức ( bà Ngô Bá Thành bị giam tại đây) có cha vợ là người Pháp, Giám Đốc Hảng Thuốc lá Basto đến gặp tt PVD xin thả con rễ, ông này cũng được cho sang Pháp 2 tháng sau đó. Ông này không già lắm lúc đó, sinh năm 1948, có Cữ Nhân Luật làm công chức trong Bộ Nội Vụ, được bổ nhiệm công việc này. Ông bị bắt ban đêm tại nhà riêng, đem giam tại rung U minh, Cà Mau, gia đình chạy hỏi chổ giam, không nơi nào chịu nói.

          TP TCPV Trần Thúc Linh cũng được sang Pháp không biết trong trường hợp nào.

        • Trần says:

          @ bác Lê: Xin không nói lại đoạn trước, chắc bác rõ rồi.
          Năm 1976, Ông TTL là Ủy viên TW MTTQ VN, chuyên viên pháp chế, cùng các ông Trần Ngọc Liễng, Phạm Ngọc Thuần, chủ trì xuất bản cuốn Cẩm nang Pháp chế “làm sổ tay cho cá bộ và bùa hộ mạng cho dân chúng sống dưới chế độ …mới.
          Năm 1980, bị tai nạn mạch máu não, liệt nửa người phía trái, được đi Pháp chữa bệnh. Tại Pháp không có bảo hiểm xã hội,bèn đi Canada ở với người con thứ từ 1981. Ông từ trần tại Canada ngày20-7-1986, hưởng thọ 74 tuỏi.

        • says:

          @Bác Trần. Tôi có nghe nói về người con trai lớn của ông nhưng không biết ông TTL sang Canada. Ông này làm Sở Thuế (Revenue Canada), trước học Chasseloup Laubat tại Sài Gòn rồi sang Mỹ xong Master Tài Chánh hay Kinh tế gì đó. Ông TTL có người con trai học Y khoa chung với người bà con của tôi, anh này bị giết chết ngay trường Y Khoa lúc học năm thứ hai. Không nghe nói thủ phạm là ai tại sao đi giết một sv làm gì trước mặt cả lớp.

        • Trần says:

          @ bác Lê: ông TTL có 5 giai, 2 gái; các con của ông đều học hành giỏi giang và thành đạt.
          Về 2 người bác nhắc đến: Người làm ở Sở thuế Ottawa, là người con trai thứ. Còn người bị chết 1968 là người con trai thứ ba; (có lẽ do vấn đề liên quan chính trị khi đó, nếu nhớ không sai, bị ném từ lầu 3 xuống đất, báo chí ngoài bắc có đưa tin). Nghĩ bác biết chuyện nhưng tế nhị không nói ra). 5 con ông TTL hiện ở Mỹ, Pháp, Canada. Con trai thứ 4 bị tai nạn…, sống ở Sài gòn.

          Thấy bác quan tâm, tôi thành thật vậy. Đại thể, bác có thể tin thông tin của tôi chính xác 99%.

  21. Rọn Vườn says:

    Mịa (cho phép tôi bậy tý) chúng nó phải cám ơn mình chứ! Gái Việt không lấy, trai Hàn ế cả lũ. Việc mang công nghệ, văn hoá sang là họ bán hàng hoá thu lợi nhuận. Nhiều năm trở lại đây, hàng trăm ngàn tỷ US họ thu về, hàng hoá của ta sang đó đáng là bao, nhiều người Việt sang đó còn bị khinh rẻ… nếu được nghe bộ đội ta đánh nhau với lính Hàn mới gớm, rồi bọn đánh thuê này hãm hiếp gái Việt, giết hại đồng bào ta thì sao…

  22. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi nghĩ rằng nhiều người Hàn Quốc đã nhận thức được tội lỗi mà lính Hàn Quốc gây ra trong chiến tranh VN. Nhiều người HQ đã tự giác xin lỗi về việc này một cách thành tâm như chúng ta thấy.

    Bản thân tôi đã từng được một nhà khoa học HQ xin lỗi vì những tội ác do lính HQ gây ra ở VN từ 1986 trong một cuộc Hội nghị khoa học ở Moscow khi chính tôi còn biết rất ít về những tội ác của lính HQ ở VN.

    Vì xã hội HQ ngày càng trở nên dân chủ, văn minh và cởi mở nên khả năng Chính phủ HQ có lời xin lỗi VN chính thức càng cao.

    VN có nên cám ơn quốc gia HQ vì những gì HQ đã làm ở VN từ sau năm bắt đầu 1986 không? Theo tôi là không vì đó đơn thuần là một công việc làm ăn hai bên cùng có lợi.

    Hơn nữa là trong chiến tranh VN các Cty HQ đã nhận được không ít hợp đồng dịch vụ cung ứng cho quân đội Mỹ. Những hợp đồng góp phần cho kỳ tích “phép lạ kinh tế “ ở HQ.

    Mặt khác thì người VN lại rất nên cám ơn dân tộc HQ cho VN một tấm gương. Một tấm gương có giá trị vì giữa HQ và VN có nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và quan hệ với Trung Quốc. Tấm gương về tinh thần quả cảm, chịu đựng, kiên trì nhẫn nại và cả hy sinh để vươn lên.

    Không đổ lỗi cho hoàn cảnh: tài nguyên nghèo nàn, đất chật người đông, vị trí địa chính trị không thuân lợi ở xa các hải trình huyết mạch quốc tế, bị kep giữa các “hổ báo sài lang” Nhật, Nga và Trung Quốc. Không cho rằng đó là “lời nguyền địa lý”.

    Không ảo tưởng, không huyênh hoang về quá khứ huy hoàng. Dù cho có những điều rất đáng tự hào như việc người HQ đã phát minh ra kỹ thuật in sách bằng cách sắp các con chữ trước Guttenberg (Đức) 79 năm. Càng không “ngủ quên” trên vinh quang quá khứ.

    Người HQ đã dám và biết cúi mình để học hỏi thiên hạ. Dám hy sinh lòng tự tôn dân tộc để copy sách giáo khoa của kẻ “áp bức truyền kiếp” là Nhật Bản. Dám cử người đi copy nghệ thuật và công nghệ điện ảnh của người Mỹ “xa lạ” với văn hóa truyền thống của mình.

    Họ đã có lúc đi làm lính đánh thuê ở VN, đi làm gái cho lính Mỹ để tồn tại nhưng họ cũng nhận thức đầy đủ được đó là những đồng tiền xấu hổ phải trả bằng máu và nhân phẩm của người HQ. Vì vậy họ đã cố gắng nhanh chóng thoát khỏi tính trạng đó để có ngày nay.

    Tức là trong những đất nước khó khăn bi đát nhất họ cũng không mất đi lòng tự trọng và khi đất nước đã bắt đầu khởi sắc thì cũng không HOẮNG một cách lố bịch.

    Lòng tự trọng và ý chí vươn lên bằng mọi giá của người HQ đã bắt cả thế giới tôn trọng họ kể cả bọn “hổ báo sài lang” Nga, Nhật, Trung Quốc, Mỹ.

    Trong các dân tộc từng là thuộc địa có hai dân tộc đã vươn lên thành công đến mức bắt được các cựu MẪU QUỐC phải kính nể học tập họ. Đó là người Singapore đối vời Anh Quốc và người Hàn Quốc với Nhật Bản.

    • Xôi Thịt says:

      Không thể phủ nhận Sing có một số thứ hơn UK và Hàn có mặt vượt Nhựt Bổn. Tuy nhiên bác THM có ví dụ nào UK “học tập” Sing hay Nhựt Bổn “học tập” Hàn không ạ? (Mấy lời khen khách sáo không tính 😉 )

      • Saydiku says:

        Say “láu táu” trả lời giúp cụ TamHM.

        – Sing an ninh rất, UK vùng Manchester có mà đầy gangters, trộm cướp đánh nhau như ngóe.
        – Xe Hàn tân thời thiết kế đẹp, đủ đồ chơi, giá lại “rẻ” hơn Toy huyền thoại.
        – Dân Hàn lanh hơn Nhật, đã đổ bộ vào VN dùng thẻ ATM giả ngang nhiên rút tiền, ăn cắp bằng công nghệ cao, lừa lọc dân Việt cả tin, thủ đoạn tinh vi.

      • Trần says:

        Kể ra có nhớ một chuyện : Họ Lý chủ trương người lao động phải có nhà ở, đầu tiên là ở thuê, sau là chủ sở hữu, ý Đông phương là an cư mới lạc nghiệp. Thatcher thấy hay, có áp dụng cho UK.
        Mình cũng có học theo thì phải, nhưng không đến nơi đến chốn. Do cái bọn “nhóm lợi ích” thôi mà 😛

  23. NABB Cafe says:

    Bài viết của chú HM gợi nhớ 1 kỷ niệm hồi cháu mới đi làm. Lần đó gặp Trưởng Đại diện SK Global, công ty đứng thứ 5 thời ấy ở HQ (sau Samsung, LG, Hyundai, và Daewoo, khi đó chưa phá sản). Sau này, chính SK đầu tư mạng điện thoại S-fone bị thua liểng xiểng 3 anh em Lưu Bị (Vinaphone), Quan Vũ (Mobifone) và Trương Phi (Vietel).

    Ấn tượng nhất trong cuộc nói chuyện là chia sẻ của ông ta về thời Pác Chung Hy gửi quân sang VN. Theo đó, mỗi lính Hàn hình như được Mỹ trả 100$/tháng quân dịch. Nhưng người lính và gia đình họ chỉ nhận 10$. CP Pác giữ lại 90/100$. Chính những đồng tiền ấy là 1 trong những nguồn lực hữu hiệu giúp HQ vươn lên thần kỳ sau này.

    Ấn tượng tiếp theo là vị đại diện này không ngại ngần thừa nhận một sự thật: nhiều người Hàn Quốc cảm thấy xấu hổ và “biết ơn” Việt Nam (thực chất là cuộc chiến Việt-Mỹ) đã mang lại cho họ cơ hội kiến thiết đất nước. Nguyên chuyện họ không ngại ngần nhắc tới sự thật đó (cùng cảm giác của họ) trước mặt người Việt Nam (ví dụ trong cuộc nói chuyện của cháu) đã là một điểm không dễ dàng. Dù không phải là 1 lời xin lỗi, thì người tiếp chuyện có thể cảm nhận hàm ý đó phần nào. Dù sao “Sorry is the hardest word to say” mà.

    Đây đó, cũng có những trường hợp “cá biệt”, ví dụ như: http://kenh14.vn/xa-hoi/giao-su-han-quoc-quy-goi-xin-loi-nguoi-dan-binh-dinh-20160227145156209.chn

    Tuy nhiên, cũng không nên nghĩ mối lợi từ cuộc chiến mà lính Hàn sang đánh thuê là nguồn lực duy nhất khiến HQ trở thành con rồng châu Á ngày nay. Đọc hồi ký của Chủ tịch sáng lập tập đoàn Hyundai sẽ thấy, quãng thời gian 20-30 năm sau chiến tranh với Triều Tiên, HQ vọt lên cùng nhiều nhân tố khác, bao gồm ý chí dân tộc và khả năng của lãnh đạo. Bên cạnh những mặt trái, cá nhân TT Pác có công lớn trong việc lèo lái đất nước vươn lên liên tục trong giai đoạn này. Ví dụ, cùng là những quả đấm thép, song người Hàn đặt sứ mệnh cạnh tranh quốc tế vào tay những công ty tư nhân, nơi đồng tiền liền khúc ruột, hơn là những vina-xin, vina-cho, vina-chia.v.v. (các thuật ngữ này thuộc bản quyền của bác Lê Đăng Doanh).

    • Thanh Tam says:

      Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn của Hàn quốc cũng rất thành công nhờ chương trình gọi là ” Samawun ” – Tôi không hiểu nghĩa này lắm , nhưng đời sống của Nông dân gần sánh bằng thành thị nên không bị nạn di dân ồ ạt về Thành phố như Trung Quốc hay Ấn độ hoặc các nước đang phát triển , các thành phố lớn hay Đặc khu của Trung Quốc như Bắc kinh, Thượng Hải , Thẩm Quyến đang phải đối mặt với nạn di dân tự do và ô nhiễm môi trường ! Hà nội và Tp Hồ Chí Minh của ta cũng khó tránh khỏi .
      Tại Hàn Quốc hiện nay có nhiều Dân từ Thành phố lại về Nông thôn sinh sống , Các chợ đầu mối đều có Máy đo dư lượng chất Bảo vệ thực vật và các chất cấm khá tốt ,nên thực phẩm ở Hàn quốc khá sạch , chén rau sống ở các quán thoải mái như bác CD đã viết . Các Viện nghiên cứu Nông nghiệp gắn với Nông thôn và các trang trại nên Họ chuyển giao CN cho Nông dân rất nhanh !
      Đây là Thành công của Hàn Quốc khi Công nghiệp hoá nhanh nhưng song song với phát triển Nông thôn bền vững mà VN đáng học !

  24. tào văn lao says:

    Bài viết này được post lên ở một forum vào thời khá lâu lắc. Nay nhân entry này, iem lại dán vào đây. Đây là vài mẩu hồi ức mà iem đã nghe, đã thấy trực tiếp và một vài suy luận. Dù đây chỉ là những mẩu vụn vặt, chắp nối của một nơi, một lúc nào đó nhưng phải chăng đó cũng là một yếu tô khiến người Việt dễ bỏ qua đối với kẻ thù nước ngoài nhưng khó khoan dung với chính đồng bào của mình(?) Câu chuyện cũng khá dài, lan man nhớ chi thì viết nấy. Chắc là sẽ nhận được nhiều gạch đá của 2 phía như lần post trước đây.
    ———-

    Như phần lớn các vùng quê ở miền nam, quê iem là nơi buổi tối các anh du kích, cán bộ Mặt trận GP Miền nam (phần lớn người địa phương, thoát ly kháng chiến) hoạt động. Ban ngày chính quyền Sài gòn (cũng là người địa phương) kiểm soát; về sau có tăng cường các đơn vị lính Mỹ, các lực lượng địa phương quân,…Việc đụng độ, bắn nhau thường xuyên xảy ra. Lính tráng, bộ đội chết, dân bị đạn oan của 2 phía cũng nhiều.

    Chiến dịch “tố cộng” khoảng năm 1957 trở đi của Ngô Đình Diệm đã phân hóa thành phần dân cư. Trước năm 1954, phần lớn người dân tham gia Việt Minh chống Pháp hoặc ít ra cũng có cảm tình, ủng hộ cách mạng, chỉ một số ít làm tay sai hoặc bị buộc đi lính (khố đỏ, khố đen, pạc-tây-dăng (partisan)) cho Pháp. Sau 1956, Chính quyền SG sử dụng lực lượng thân Pháp này để xây dựng chính quyền địa phương. Việc hận thù của 2 tầng lớp này vốn nảy sinh từ trong cuộc chiến chống Pháp, đến lúc tranh tối, tranh sáng ở miền nam, ngoài một số tập kết ra bắc, số người trung kiên cách mạng được cài cắm lại thì rút lui vào bóng tối, nhảy núi; số kia “tề, ngụy” thì nắm chính quyền từ thôn xã trở đi. Cuộc “chiến tranh” tại địa phương đã bắt đầu.

    Lâu lâu, nửa đêm nghe “cắt bụp, đùng xòe” thế là sang hôm sau, đầu làng cuối chợ chôn rộn, thầm thì: “Hồi hôm, Việt minh ra xử ông X, bắn chết xong còn để cáo trạng là trừ diệt ác ôn”.

    Cứ một lần “trừ diệt ác ôn” ấy, chính quyền SG lại tăng cường “khủng bố” gia đình có con em thoát ly. Một chuyện mà iem còn nhớ mãi, dù lúc ấy đang còn bé tí, ấy là sau một vụ “xử ác ôn Z”, đến ngày mai táng ông Z ấy, chính quyền đưa 2 “cán bộ cộng sản” bắt được trong cuộc càn quét trước đó, đem ra xử bắn ngay tại mộ ông Z. Iem không trực tiếp đi dự “lễ truy điệu” ấy nhưng nghe bảo khi súng nổ, 2 cán bộ ấy ngã xuống, chưa chết hẳn thì có mấy mụ đàn bà cầm dao xông đến cắt cổ 2 cán bộ ấy, bỏ đầu lâu vào bao tải mang đi. Có lẽ mấy bà này thuộc gia đình ông Z, hận thù cực độ mới có gan mần như rứa.

    Thời điểm ấy, phần lớn chẳng ai biết đến cộng sản vs tư bản; chủ nghĩa đế quốc, xâm lược gì, chỉ thấy là sự “thanh trừng”, giết nhau của những người đồng hương. Bộ đội chính quy miền bắc và lính Mỹ thời ấy thì chưa hiện diện ở những vùng nông thôn không phải là trọng điểm.

    Từ các năm 1967 trở đi, cuộc chiến leo thang kịch liệt. Phía SG lực lượng “Nghĩa quân”, “Địa phương quân” được tăng cường trang bị vũ khí, quân nhu, các loại súng, đạn như Carbin M2 (liên thanh), súng trường Garant, mìn sát thương Claymore, lựu đạn mỏ vịt, cối 81,… cùng sự hỗ trợ của các đơn vị chính quy đóng đồn ở từng khu vực quận, thị xã. Phía quân giải phóng cũng được tăng cường sức chiến đấu và phối hợp của bộ đội chính quy ở miền Bắc vào. Những cuộc chiến đấu nhỏ, lẻ tẻ xảy ra, binh lính 2 phía thiệt mạng không ít mà dân cũng bị bỏ mạng khá nhiều.

    Thường, đêm khuya quân giải phóng tấn công các đồn lũy của quân SG, phá cầu cống, đường sá để triệt đường vận chuyển của địch. Nếu lực lượng quân GP mạnh thì đồn lũy, cầu cống bị đánh sụp, quân lính SG bỏ mạng nhiều. Ngược lại, thì quân GP phải rút chạy, để lại tử sĩ không kịp mang theo,… Thế nào trong làng cũng dậy tiếng khóc than cho con em cả 2 bên bỏ mạng tại sa trường. Rồi thì việc đi lại khó khăn vì cầu gãy phải dùng phà tạm; những chuyến xe “tăng bo” trên Quốc lộ 1 nối dài đầy lo âu, căng thẳng của khách đi đường, người dân.

    Thêm nữa, để cản trở giao thông, quân GP thường đặt mìn trên quốc lộ, đường xe lửa,… Có khi đặt mìn nhắm vào xe quân sự hoặc chỉ huy của lính SG nhưng có lúc các chú lính GP làm biếng, làm bừa, ai chết mặc ai, đó là cứ cài mìn trên đường, ai đụng nổ chết mặc kệ (cũng có thể đó là cách uy hiếp tinh thần). Vì vậy, nhiều đoàn tàu hỏa dân sự, nhiều chuyến xe đò vấp mìn nổ tung, dân chết rất là đau thương còn lính Mỹ, lính SG ít khi bị chết kiểu này vì mỗi lần đi hành quân, có xe công binh đi rà mìn, dọn đường trước.

    Phía lính SG cũng đối xử với tử sĩ đối phương không ra làm sao. Sau mỗi trận chiến, nếu phía quân GP thua rút chạy, không kịp mang xác đồng đội theo, thế là lính SG khiên xác quân GP bỏ bên đường lộ, vừa như là khuếch trương chiến thắng, vừa khủng bố gia đình có người thân đi kháng chiến; đôi lúc bọn làm trò dã man như là dựng đứng xác chết, gắn một điều thuốc nơi miệng bị đạn bay cả hàm hoặc lột truồng xác nữ chiến sĩ,…

    Người dân ở giữa ngao ngán, đau khổ cho cuộc chiến tranh. Người có con em theo cách mạng, từng tham gia kháng chiến, bị bắt đi trại tập trung thì căm hờn “quân ngụy”; người có con em đi lính cộng hòa hoặc có người thân bị chết trong các cuộc pháo kích, đặt mìn thì thán oán “việt cộng”. Tùy từng góc nhìn, từng phía, có người cho là cuộc “nội chiến”, cuộc chiến “ủy nhiệm”, cuộc chiến đấu giải phóng miền nam, cuộc chiến đấu chông xâm lược Mỹ,…

    Bon lính Mỹ, ngoài một số tàn ác gây nên một số vụ như ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ còn phần lớn thì bị bắt đi lính đến xứ sở nhiệt đới xa lạ này, chẳng ai tha thiết với sứ mạng “chống cộng” nên cũng lơ ngơ. Nhìn đâu cũng thấy vi-xi nên đêm đêm có tiếng động khả nghi là chúng nổ súng ra-fan, pháo sáng bắn lên đầy trời. Dân chết đôi lúc không phải vì mortier, đại bác mà chết vì pháo sáng này. Để đưa lên cao, đạn pháo sáng phải có một cái lõi sắt thật nặng, khi đến độ cao định trước, dù bung đèn sáng ra thì lõi sắt này sẽ rơi xuống, trúng nhằm nhà nào thì nhà ấy cũng tiêu diêu như chơi.

    Về cuộc Tổng tiến công nổi dậy tết Mậu Thân ở Huế
    Chuyện thắng, thua về mặt chiến lược, chiến trường, tổn thất 2 bên như thế nào cũng được tổng kết, đánh giá nhiều lần rồi. Tuy nhiên số thường dân, nhân viên, lính tráng thuộc chính quyền SG bị chết/bị giết không phải do hai bên đang chiến đấu, bắn nhau và những màn “chôn sống”, “đập vỡ sọ” bằng cuốc, thuổng,… mà phía SG tuyên truyền là do VC gây ra nhưng về phía quân GP hình như cho đến nay chưa có sự giải thích thỏa đáng (hoặc không cần giải thích chăng?)

    Thực tế, tết Mậu thân, ngoài chuyện lính tráng 2 phía chết trận rất nhiều thì số còn lại bị chết không dưới con số nghìn. Không có số liệu thống kê nào đáng tin cậy! Gần một năm sau tết Mậu thân ấy, thân nhân của những người mất tích đi tìm “tung tích” của con em mình. Thế là nhiều khu vực quanh cận thành phố Huế, quận Phú Vang, quận Nam Hòa,v.v… người ta đào lên được nhiều “hầm mộ tập thể”. Nghe kể rằng, có những người bị đập vỡ sọ, có những người bị trói bằng dây thép,… Gia đình nào có người mất tích đều chạy đôn chạy đáo tìm đến những nơi khai quật hố chôn này. Nhiều người nhận dạng được người thân nhờ áo quần, vật dụng cá nhân hay các dấu hiệu đặc trưng riêng. Chính quyền SG thì ngày nào cũng cho chiếu trên TV cảnh các hộp sọ, xương người chất thành đống; cảnh người thân mang khăn sô, áo tang phủ phục khóc lóc bên quan tài hay đống hài cốt vừa tìm được và lên án tội ác CS. Ở quận Phú Vang, người ta bảo trên các doi cát trắng chạy dài, chỗ nào cỏ mọc xanh um thì đào lên cũng toàn là xác người. Ngay vùng Bãi Dâu ngoại vi thành phố Huế (hồi ấy) cũng có nhiều mồ chôn tập thể như vậy. Trịnh Công Sơn trong tập ca khúc “DA VÀNG” với bài “Hát trên những xác người” đã viết những câu:
    ….
    Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người,Tôi đã thấy, tôi đã thấy.Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá.
    Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người. Tôi đã thấy, tôi đã thấy. Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.
    ……
    hoặc “Bài ca dành cho những xác người” với những ca từ:

    Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng
    Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co
    Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa
    Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu
    …..
    Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này
    Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây
    Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này
    Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai
    …..
    Tôi cũng cố tìm hiểu về “những cái chết không phải do bom đạn trong lúc đánh nhau” và những hầm mộ tập thể, những người được mời đi học tập và không trở về,… nhưng không thấy một nguồn thông tin nào độc lập, khả tín giải thích đầy đủ, rõ ràng. Vì vậy, với những thông tin có được trên internet ngày nay cộng với chuyện nghe thấy ngày trước tôi thử lý giải một chút. Nói rõ, đây chỉ là suy đoán cá nhân.

    Trước hết, tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế là nơi có nhiều cơ sở cách mạng hoạt động sau ngày chia ly bắc nam. Nhiều người dù làm việc cho chính quyền SG nhưng lại là cán bộ mặt trận GP nòng cốt; lực lượng bà con lao động âm thầm ủng hộ quân GP khá nhiều.
    Chính quyền SG thực thi nhiều chính sách cực hữu như “tẩy não”, “tố cộng” khiến cho những người đã tham gia kháng chiến chống Pháp trước đây dù hiện đang cộng tác với chính quyền SG ngấm ngầm bất mãn. Đảng Cần Lao của ô. Diệm, ô. Cẩn được dung túng nên lạm quyền, gây nên nhiều vụ bắt bớ, tra tấn ngay cả người dân bình thường.

    Vụ tranh đấu Phật giáo năm 1963 cũng để lại nhiều “hằn thù” giữa người dân và người dân; giữa người dân và nhân viên công lực,…

    Trong 25 ngày quân giải phóng làm chủ, chiếm giữ Tp. Huế có lẽ lực lượng “nằm vùng” thành lập chính quyền cách mạng thực hiện một số chính sách, chẳng hạn “lùng diệt ác ôn”. Lúc đó không có tòa án, luật sư chuyên nghiệp nên nghi can nào được báo cáo là “ác ôn” dù là thứ thiệt hay bị nghi ngờ thì dễ bị tòa án cách mạng xử trí. Các hằn thù, mâu thuẫn cá nhân tích lũy trước đây cũng khiến cho một số người bị chết oan hoặc chưa đến tội chết cũng bỏ mạng.

    Khá nhiều người giữ những chức vụ công quyền nho nhỏ như là “Thôn trưởng”, “công chức”, “Hội đồng nhân dân”,… hoặc lính nghỉ phép ban đầu được chính quyền cách mạng mời đi học tập chính sách của Mặt trận vì tin tưởng rằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy đã thành công. Người được/bị mời cũng vui vẻ chấp hành. Tuy nhiên về sau quân Mỹ và lính SG phản công mạnh, bộ đội không trụ lại được phải rút chạy. Xử lý số lượng lớn người “mời đi học tập” này như thế nào? Cho trở về lại thì sẽ lộ bí mật các căn cứ địa CM, lộ bí mật những cơ sở CM, lộ bí mật những cán bộ hoạt động nằm vùng nên có thể ai đó sử dụng biện pháp hạ sách là “thủ tiêu” bằng mọi phương tiện! Có thể có chủ trương khác là áp giải số người này lên núi nhưng khi di chuyển thế nào cũng có người phản đối, trốn chạy nên quân GP sẵn sàng xử lý số này và số khác bị vạ oan. Cũng có thể trên đường rút chạy, quân GP và “người được mời” lãnh đạn bom 2 phía,… Thực tế, trong đợt tổng tiến quân ấy, khi rút lui bộ đội chết cũng rất nhiều. Do vậy, những hộp sọ, bộ xương người mà chính quyền SG trưng ra, chiếu trên TV có phần của quân GP(?) chứ không phải chỉ là nạn nhân (?).

    • TM says:

      Những chi tiết trong bài này tôi thấy khá trung thật. Người dân luôn ở giữa hai lằn đạn, và chỉ muốn sống yên ổn thôi, còn chính quyền hai bên đều có phần cực đoan mạnh tay.

      Số Up & Down gần bằng nhau, hình như bên nào cũng không thích lời nghịch nhĩ?

    • Aubergine says:

      Đọc xong bài nầy thấy thương dân Việt mình quá.

  25. CD@3n says:

    – những thương hiêu : Sam sung, Hyndai, Kia…đã quen thuộc và nổi tiêng tại VN, còn cai tên này, bắt đầu từ “nghệ thuật thứ bẩy”, xin mời coi :

    “CJ Group là một tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc, với 4 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, bao gồm: Thực phẩm – Dịch vụ ẩm thực; Công nghệ sinh học – Dược phẩm; Giải trí – Truyền thông; Bán lẻ – Vận tải. CJ được thành lập từ năm 1953 bởi tập đoàn Samsung và là công ty sản xuất đường đầu tiên của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Đến năm 1995, CJ tách khỏi Samsung và phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu châu Á.
    Vào Việt Nam từ năm 1998, thế nhưng CJ chỉ nổi lên vào năm 2014, sau thương vụ mua lại hệ thống Megastar và đổi tên thành CJ CGV. Đến nay, CJ CGV sở hữu 27 cụm rạp với 176 phòng chiếu. Tập đoàn này đã đặt mục tiêu đến năm 2017 sẽ có 30 cụm rạp trên khắp cả nước, duy trì vị trí số 1 về phân phối phim ảnh.
    Ngoài hệ thống rạp chiếu, CJ còn tham gia sản xuất phim, với nhiều bộ phim nổi tiếng như “Mùi Ngò Gai”, “Tuổi Thanh Xuân”, “Để Mai Tính 2”… và mới nhất là “Em là Bà Nội của anh”. Mục tiêu tăng trưởng trong mảng giải trí của CJ năm 2016 là 43%, cao gấp 2 lần so với trung bình giai đoạn 2011-2015.
    Năm 1998, khi tiến vào Việt Nam, CJ thành lập công ty CJ Vina Agri, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Đến nay, CJ đã có 3 nhà máy tại Long An, Vĩnh Long và Hưng Yên.
    Trong giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng bình quân mảng thực phẩm của CJ là 86%/năm, và tập đoàn này đặt mục tiêu tăng trưởng tiếp 71% năm 2016. Đây là con số lớn nhất so với các mảng kinh doanh khác của CJ.
    Trong một thông báo phát đi hồi cuối năm 2015, CJ cho biết tập đoàn này sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào nông thôn Việt Nam, đồng thời nêu rõ “Sau khi nghiên cứu thị trường tiêu dùng, CJ CheilJedang xác định Việt nam là vị trí chiến lược quan trọng…”.
    Hiện tại, CJ đang đầu tư 4 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD tại Việt Nam.
    Cũng giống như các DN theo đuổi lĩnh vực nông nghiệp hiện nay, tập đoàn Hàn Quốc này cũng tập trung xây dựng mô hình 3F (Feed – Farm – Food, mô hình từ nông trại đến bàn ăn).
    Bên cạnh thực phẩm và điện ảnh, 2 mảng kinh doanh còn lại của CJ cũng đang âm thầm phát triển và có những bước tăng trưởng đáng kể.
    Ít ai ngờ, hiện nay, CJ là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ lên men. Các lĩnh vực chính của CJ bao gồm bột ngọt, sinh dược phẩm, dược phẩm và thực phẩm bổ dưỡng. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân mảng này của CJ tại Việt Nam là 26% và sang năm 2016, mục tiêu tăng trưởng được đặt ra là 19%.
    Với bán lẻ – Hậu cần, CJ Việt Nam hiện có kênh TV Shoping và hai công ty con khác là CJ IMC và CJ Korea Express cung cấp dịch vụ hậu cần. Tuy nhiên, các lĩnh vực này tỏ ra khá mới mẻ và CJ chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng 8% tại mảng kinh doanh này.
    Có thể thấy, từ trước khi thâu tóm CGV, doanh thu của CJ tại Việt Nam tăng khá đều đặn qua các năm. Trong năm 2015, doanh thu tập đoàn này đạt gần 14.000 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 600 tỉ đồng, tăng trưởng gần 3 lần chỉ sau 5 năm.” ( hết trích).
    (http://cafebiz.vn/noi-tieng-voi-cum-rap-cgv-nhung-it-ai-ngo-tap-doan-han-quoc-nay-da-cam-re-tai-viet-nam-tren-hang-loat-linh-vuc-20160404153707449.chn)
    ——————————-
    – Thưa ngài cao đức Phát, ngài vừa xin lỗi nhân dân vê câu lọt ra khỏi miệng nói vê thức ăn…Ngài hãy bớt “lờ đờ” đi, xông xáo lên, tại sao, người Hàn, người Nhật tới VN đê thực hiên 3F ( Feed-Farm-Food), mà gần 20 năm làm bộ trường NNPTNT, ngài chẳng làm được cái “quái gỉ” cho ra hồn để giúp người ND thoát khỏi cảnh cơ cực “được mùa, rớt giá – được giá, mất mùa” ? ! 😀

    • Trần says:

      Vừa đưa gia đình người cháu họ bên Mỹ đi Halong Bay và Ninh Bình mấy ngày về, mệt làm một giấc, tỉnh dạy thấy ngay còm lão CD.
      “Hóa ra” lão CD hổng có chửi đảng cộng sản, mà chỉ “chưởi” đảng viên đảng có chức có quyền là chính 😛 . Còn “hóa vào”, người ta cứ giả bộ, người “của ngành”, sợ con… gián thui. 😀

      PS: chuyện vui dọc đường cùng gia đình cậu cháu . Biết cháu ngót 50 tuổi, rời SG lúc 7-8 tuổi bác sĩ giỏi, lương 400.000$/năm (không ý khoe gì!), vậy là trí thức, nên hỏi “cháu nghĩ gì về Trumph”. Cháu dường như “hiểu ý” ông chú, trả lời,” xứ Mỹ tự do, ai muốn nói gì thì nói , còn ai tán thành hay không thì tùy”; ”Người giỏi làm kinh tế ( ý nói giầu kiểu T), không chắc giỏi làm chính trị”. Hỏi: liệu T có thắng? Trả lời: Không.
      Hỏi 2 vợ chồng, “cháu thích T hay Hilary? Cô vợ: H; rồi thì chồng chưa kịp trả lời, vợ đã nói thay cho chồng: T, rồi cả hai phá lên cười. Hiểu ngay: T là người đa tình, đa tiền, mà cô vợ là vợ đời mới của cháu mình 😀 😛
      Hỏi: tại sao nhiều dân Mỹ ít tham gia vote. Trả lời: Luật Mỹ cho phép ai thích đi thì đi, hơn nữa, cũng phần vì người ở bang mà Republic mạnh thì người ủng hộ cho Democratic nghĩ có đi bỏ phiếu cho D cũng vô ích, bởi luật ‘take it all”; và ngược lại.
      Hầu như chỉ ăn uống ở khách sạn và tôm cá tươi chế biến ngay trên thuyền. Kêu nghe nói thực phẩm VN dirty. Nói lại ông Bộ Trưởng NN nói thực phẩm VN cơ bản sạch, nhân dân ít biết 😀 . Cậu cháu chỉ , thế à. Dọc đường cháu nhận xét, “ít thấy cảnh sát đi tuần highway, không như bên Mỹ”, không biết đáp thế nào cho phải, may cậu lái xe nhanh trí đỡ lời: vì bên ấy nhiều xe quá lạị tốc độ cao. Nhất trí nghe hợp lý!

      • CD@3n says:

        – ở VN, trên đường cao tốc, chỉ có các “đội CS” do trực tiếp C67 chỉ huy, mới được “tuần kiểm” trên Highway, các CSGT địa phương ( PC67) hông được “lớ xớ” vào ! mà trên Highway, xe chạy vun vút thê, dừng xe đâu phải như đường quốc lộ…thì có mà “móm” ah?! 🙂

  26. phongnguyen says:

    Thấm thoát thế mà đã 41 năm, coi như hơn nửa cuộc đời. Rồi thì trên báo chí, trên mạng, trong bàn nhậu, đề tài về cuộc chiến sẽ được nhắc lại, tranh cải…lằng nhằng…rồi chẳng đi đến đâu…

    Cách đây gần 2 năm, trở về VN, gặp bạn bè cũ ở miền Nam, bà con từ miền Bắc…đề tài về cuộc chiến, về 30/4 hầu như được trao đỗi với nhau thường xuyên trên bàn nhậu. Đúng sai, chân tình đi với mỉa mai..đủ cả…kiểu như “ngoài Bắc tivi chạy đấy đường, rửa rau muống trong bồn cầu, gái miền Nam đa số là me Mỹ, trai miền Nam đi lính ác ôn v.v…và v.v… Ngay cả những học giả nổi tiếng trên thế giới cũng tranh cải dài dài và hâu như ai cũng cho là mình đúng.

    Nỗi đau xót của cô gái miền Nam, nhỏ giọt nước mắt trên tấm thẻ bài cùa người yêu cũng tương đương niềm tủi hận của người vợ trẻ miến Bắc khi cầm thư báo tử của chồng. Ai cũng có một góc nhìn riêng về cuộc chiến, và đều có lý do để bảo vệ quan điểm của mình. Hãy để cho lịch sử phán xét, và dù rằng có thiên lệch hay không, hãy nghĩ , điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa.

    Có đáng được tranh cải về điều đó trong hang Cua nữa không? Tôi nghĩ là không. Hãy viết về những kỷ niệm về cuộc chiến, về 30/4 …coi như một chia xẻ, có thể vui hoặc buồn, thế thôi.

    Hãy nghĩ về tương lai, làm sao đề xây dựng một xã hội VN đôc lập, tư do và hùng cường mà ở đó ai cũng có thể nói lên tiếng nói của mình, ai cũng có thể trực tiếp bầu lên những người đại diện cho mình và ai cũng có thề mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình một cách hợp pháp.

    • Tịt mù says:

      “…Nỗi đau xót của cô gái miền Nam, nhỏ giọt nước mắt trên tấm thẻ bài cùa người yêu cũng tương đương niềm tủi hận của người vợ trẻ miến Bắc khi cầm thư báo tử của chồng.”

      Vo Anh Khanh – May 1975: Elders from North and South embrace, having lived to see Vietnam reunited and unoccupied by foreign powers.

      Ừa thì embrace, nhìn kỹ lại hình như có kẻ khóc người cười thì phải. … éo đồng cảm thì còn lâu mới xoa dịu nhau nhé; 😆

      • Nhu Nguyen says:

        Chào Tịt mù.

        Dạo này khỏe luôn hén? công việc làm ăn ra sao? tốt chứ hả? Mình vẫn nhớ có lần rủ Tịt mù đi cafe nhưng chưa có thời gian, hãy thông cảm cho mình nhé Tịt mù. Cơm, áo, gạo, tiền làm mình quá mệt.

        Chúc Tịt mù và gia đính khỏe.

  27. CD@3n says:

    – TT 3X giã từ chinh trường, xin nghe ô “mong muốn” ( ngoài lời chúc làm người “tử tế”) :

    “Tôi chỉ có một mong muốn là Đảng, Nhà nước ta thật sự vững mạnh, đoàn kết, trong sáng, gắn bó máu thịt với nhân dân; đổi mới mạnh mẽ, vượt qua những nhận thức, phương thức không còn phù hợp, tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc; giữ vững hòa bình và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo quốc gia; bảo đảm dân chủ, tự do, pháp quyền; thực hiện nhất quán, hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển nhanh – bền vững, hội nhập thành công và tiến cùng thời đại.”
    (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160406/thu-tuong-nguyen-tan-dung-toi-rat-thanh-than/1079752.html).
    ———————
    – công bằng, xét trên “phương diện cơ bản”, về “lời ăn, tiếng nói”, ô. 3X “hơn khá nhiều ô.” , ?!

  28. Đất Sét says:

    Lão Cua cũng ….éo nghĩ ra là miệng lưỡi “đám ác ôn” trong Hang Cua “chúng” khiếp thía 😆

    • văn lâm says:

      Bác Hiệu Minh nói đúng,VN mình chả việc gì phải cảm ơn ai.

      Bác lê Duẩn đã nói rồi,ta đánh Mĩ là đánh cho cả Liên Xô ,Trung quốc nên Liên xô,TQ,Mỹ Pháp,Nhật,Úc,Nam hàn,Thái lan,Sing ,Philipin…Họ chả xin lỗi mình thì thôi chớ sao mình phải cảm ơn họ.

      Nay họ có đầu tư vào VN thì cũng chính là vì lợi ích của họ chứ đâu có vì VN.Với các nhà đầu tư,trừ các DNNN ở VN ra ,không có lợi nhuận,còn lâu họ mới bỏ tiền túi ra đầu tư vào VN !

      • Saydiku says:

        “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”
        Chẳng ân nghĩa gì đâu. Win-win nhau cả.

  29. Steve VU says:

    Lau lau moi thay lao Cua co bai hay nhu bai nay.Hy vong co nhieu bai hay nhu the

  30. CD@3n says:

    – mời các bạn “thư dãn”, dưng mà “cấm cười”, vì QH chúng “ta” không phải là “chiếu chèo” ( lời tờ Petrotimes cùa anh thổ Phong) – mà là “đại hý kịch” :

    “Ông Phước nói bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là “ngu xuẩn” và dám “hỗn láo” với ông – một người chưa bao giờ “tha thứ bất kỳ cường quyền nào dám động đến sự đoan chính” của một nghị sĩ vì dân vì nước như ông.”

    “Ông Hoàng Hữu Phước đưa ra lời lẽ trên sau khi kể lại buổi họp kiểm điểm vì ông Phước xúc phạm ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, cũng trên blog cá nhân.

    Theo ông Phước, buổi làm việc đó là do “phe nhóm quyền lực có sự tiếp tay của báo chí” ra tay “đàn áp nghị sĩ Hoàng Hữu Phước”.

    Ông Phước cho rằng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ngăn cản không cho trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Huỳnh Thành Lập mời ông đứng dậy phát biểu, đồng thời phát ra một biên bản in sẵn để các đại biểu ký tên. Ông cho rằng đây là hành động “lén lút”.

    Cuối bài viết ông Hoàng Hữu Phước ghi: “Nguyễn Thị Quyết Tâm, do đó đã phạm một lỗi ngu xuẩn khi dám hỗn láo với nghị sĩ Hoàng Hữu Phước là người chưa bao giờ tha thứ bất kỳ cường quyền nào dám động đến sự đoan chính của nghị sĩ này”.

    Đồng thời, ông cho rằng: “Đoàn ĐBQH TP.HCM không nên vì bài viết này mà phí công tổ chức buổi họp mời tôi đến trình bày để rồi yêu cầu gỡ bỏ bài này trên WordPress vì tôi sẽ không đến dự cũng không gỡ bỏ”.

    Chiều 5-4, Tuổi Trẻ liên lạc với ông Hoàng Hữu Phước hỏi về bài viết này, ông Phước xác nhận: “Bài đó tôi viết. Nhưng lâu rồi từ ngày 22-1-2016”.

    Giọng khó nhọc vì sức khỏe không tốt, ông Hoàng Hữu Phước nói: “Tôi không thấy viết như thế là xúc phạm gì cả. Vì nghĩ như thế và viết như thế”.

    Ông cho rằng hành vi ngăn cản ông phát biểu của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là sai nên “Tôi viết thì tôi cương quyết thôi, việc chung thì vẫn là việc chung, cái sai của người đó (bà Nguyễn Thị Quyết Tâm) vẫn là cái sai”.

    (…)

    ” Tuổi Trẻ trao đổi với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm về việc này.

    Bà Tâm khẳng định không có việc như ông Phước trên blog. “ĐBQH là người lớn chứ có ai trẻ con đâu mà đi xử sự như vậy”.

    Bà cũng cho biết mình không hề biết ông Hoàng Hữu Phước viết về mình như vậy trên blog cá nhân cho đến khi phóng viên Tuổi Trẻ cung cấp nội dung”.

    Không tỏ ra bực bội, thậm chí còn bật cười về những câu ông Phước viết, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói: “Bây giờ, mình nói chuyện với người tỉnh táo đàng hoàng thì mình nói chứ ông Phước thì thôi…”.

    Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết ông Phước mấy lần “gây chuyện” đã xin lỗi, kiểm điểm mấy lần.

    “Đoàn ĐBQH cũng họp góp ý chân thành. Thấy ổng như vậy người ta cũng thương lắm, nhưng ông Phước không đáp lại tình thương đó. Bây giờ trong đoàn nhiều anh chị cũng không muốn mất thời gian với ông Phước nữa” – bà Tâm nói.

    Bà cũng chia sẻ là bà không quan tâm việc ông Phước nói gì.

    “Bao nhiêu chuyện dân cần giải quyết hơi đầu mà mất thời gian vô bổ. Tự viết tự đăng lên blog, người đọc hiểu ông Phước thì sẽ biết ông Phước là người thế nào và sẽ chẳng quan tâm đâu.

    Tụi tôi quá trời việc, hơi đâu quan tâm mấy chuyện linh tinh đó. Ông ấy là người không đàng hoàng, cứ nói thẳng thế”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.

    Cuối cùng, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thắc mắc: “Nhiều khi tụi tôi cũng không hiểu trong đầu ông nghĩ cái gì. Vô phương bó tay với ông Phước rồi!”.( hết màn- nguồn Dân News).
    —————————-
    😛 😀 :mrgreen: 🙂 ..ười…éo…chịu …ược ! 😀 😛 :mrgreen: 🙂

    • văn lâm says:

      Theo các nhà tâm lí học thì người ta ai cũng vậy, trong mỗi ngày đều có vài ba lần,mỗi lần vài ba giây bị mất khả năng kiểm soát ,hay dân gian thường còn gọi là thần kinh bị chập mạch ;riêng nghị sĩ Phước thì số lần bị chập mạch trong ngày nhiều hơn,thời lượng nhiều hơn !

      • Trần says:

        Cho nên vào lúc mất kiểm soát, tiền hậu bất nhất thì ráng tự hỏi ” Am I OK now? ” sẽ dễ phục hồi trạng thái OK!

    • hahien says:

      Từ “Phước” tiếng miền Nam cũng có nghĩa là “Phúc”. Nếu dạy người Mỹ đọc từ “Phước” thì có thể chua thêm cách phát âm là [fak], gần với cách phát âm từ “Fuck” hơn là “Phúc” [fuk] như các bác đã bàn

      • PV-Nhân says:

        Thấy gay go, tôi giải thích rõ như sau:
        – Phúc=Phước…Huỳnh=Hoàng. Nguyên do:
        _ Khi Gia long lên ngôi, nhà nguyễn đặt ra lệ “kỵ húy”. Thứ dân phải kỵ tên của Hoàng Tộc Nguyễn. Vì Chúa Sãi là Nguyễn Phúc Nguyên, Gia Long là Nguyễn Phúc Ánh nên sắc cho dân cấm dùng chữ Phúc, vậy nên Phúc thành Phước. Lại có Tiên Chúa Nguyễn Hoàng nên Hoàng đổi thành Huỳnh…Ngô thì Nhậm đổi thành Ngô Thì Nhiệm vì vua Tự Đức là Hồng Nhậm. Bà Chánh phi vua Minh Mạnh tên Hoa nên tỉnh Thanh Hoa biến thành Thanh Hóa cho đến nay…
        – Chữ Phúc có nghĩa Phúc đức ( không phải phúc lộc vì chữ lộc kèm theo). Người Việt trọng Đức: có đức mặc sức mà ăn. Chữ tương đương trong tiếng Anh là Blessing: God blessing you: Chúa chúc phúc cho con…Hoặc What is blessing: Phúc đức làm sao!!!
        -Còn Đức hạnh=Virtue…

    • HỒ THƠM1 says:

      Các ông không được ôm eo chị Quyết Tâm tấn công nghị sĩ Hoàng Hữu Phước! Dù là nghị sĩ té giếng đi nữa cũng là một đại biểu lớn của quốc hội ta!
      Đợt bầu cử ni tui vẫn bầu cho anh Phước 1 phiếu, để anh không…té giếng nữa mà là…ở luôn dưới đáy giếng… hi hi hi…!!! :mrgreen: 😛

      • Thanh Tam says:

        Bác HT1 đi TL về chưa ? Bác sang đấy có “Phước” cái nào không hay chỉ nhìn người ta “Phúc” ! Hoan hô Bác đã về Hang
        Bác về mang Fuck cho làng chúng ta !

        • HỒ THƠM1 says:

          Hi hi… Đã về rồi chị Thanh Tam à!
          Về là chui Hang liền, muốn viết vài điều về bọn sài lang đế quốc Đại Hàn nhưng vẫn chưa có thời gian.

    • Saydiku says:

      Các cụ dìm hàng ông Phước quá xá.
      Ông ấy ko tự nhiên mà thình lình chễm chệ trên ghế ĐB quốc hội. Ổng có sao người ta mới bầu cho ổng chớ! 😉

      Tạm lờ đi chuyện nghị trường, ông Phước có bàn về bài hát Happy new year của Abba. Các cụ có ý gì về nhận định này không ạ. Xin xem link dưới:
      https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/01/04/can-loai-bo-viec-phat-bai-ca-happy-new-year-cua-abba-dip-tet/

    • Trong giới nghị sĩ, mình thấy cụ Phước có mấy điểm chú ý:

      – là người viết nhiều, tham gia nhiều hoạt động. Nói hay còm vài dòng như Mta thì dễ, viết nhiều rất khó. Về nội dung cụ viết, người ta cứ cười mỉa là té giếng, chứ phản biện lại thì khó đấy.
      – ông ấy tỏ ra là người đại diện cho một nhóm cử tri riêng, ko phải vấn đề nào cũng tham gia, cũng phát biểu. Mta thấy chuyên nghiệp như tụi tây.
      – quan niệm về dân chủ, khí phách, đoan chính, trí thức, nghị sĩ, … rất gần với Phương Tây, phát biểu có chính kiến chứ ko vì phù hợp khẩu vị với đám đông.
      – lập trường quan điểm rõ ràng, ko phải ở Ba đình nói khác, về Sài gòn nói khác.

      Mta nhớ cụ có nói về dân chủ kiểu Mỹ rất giống với quan niệm của ông Diệu.

      • HỒ THƠM1 says:

        “Về nội dung cụ viết, người ta cứ cười mỉa là té giếng, chứ phản biện lại thì khó đấy.” Nhất trí cao với ý kiến này của cụ …Chín tạ ba 😛 .
        Phản biện với anh té giếng còn khó hơn phản biện với…anh say rượu đế đấy! Ặc ặc…!!! :mrgreen:

      • Dove says:

        Ông Nghị Phước và ông D. Trump thì kẻ mười tạ người một tấn. Nếu dân Mỹ bầu ông D. Trump thì Dove bầu ông Nghị Phước.

      • TM says:

        Xin chép về đây ít thông tin về thời sinh viên của ông nghị HHP.

        Người được Đ cử như ông này có vẻ không bằng một số ứng viên tự ứng cử vừa bị đánh rơi lổm khổm trong các đợt đấu tố vừa qua.

        Bài viết năm 2011 của một bạn học cùng lớp của ông nghị. Xin mời:

        Suốt tuần qua,dân cư mạng bàn tán xôn xao về vụ đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đăng đàn “Kính đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội Khóa Xlll. Ở cái đất nước cộng sản nầy,chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay chính trong diễn dàn chính thức của kỳ họp Quốc hội một đại biểu Quốc hội nhân danh nhân dân phát biểu lung tung,tầm bậy tầm bạ, thậm chí vi phạm Hiến Pháp vẫn được đa số 90% đại biểu có gốc gác là đảng viên đảng cộng sản đồng tình!

        Tính đến hôm nay, 20-11-2011, đã có hơn 50 trí thức Việt Nam có tên tuổi đáng kính gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, luật sư, bác sĩ,… lên tiếng phê phán phát biểu của ông nghị Phước: kiến thức nông cạn, hiểu biết hạn hẹp, tính tình khoe khoang khoác lác, đôi khi lộng ngôn đến mức điên loạn, tại sao lại được bầu vào Quốc hội, về mặt lý thuyết là cơ quan quyền lực nhất nước.

        Chửi rủa ông nghị Phước là vô liêm sỉ cũng bằng thừa, chẳng lẽ ông Phước đắc cử chỉ cần nhờ vào lòng trung thành tuyệt đối với Đảng CSVN? Trước đây khi chưa là nghị, trên blog của mình ông Phước có trình bày 6 lý do VN không cần đa đảng. Bài viết dài dòng, ý tưởng lượm thượm, đọc xong tức muốn ói máu hoặc buồn cười đến bể bụng. Chẳng thà cứ nói toạc móng heo như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết – “Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”, vừa gọn gàng khỏi hao tốn giấy mực và ít ra còn được nhân dân khen là thật thà, biết người biết ta!

        Câu hỏi của giáo sư Hà Văn Thịnh của trường Đại học Huế – “Chẳng hiểu ông nghị Phước học từ đâu?” khiến tôi bức xúc, không viết không được, cứ giữ mãi ấm ức trong lòng không tốt. Thôi thì kể hết ra cho bà con cả nước nghe chơi vài chuyện về nhân vật ma quái nầy. Tiếc cho ông Trương Tấn Sang vô phước chọn đàn em thân tín lại không sưu tra lý lịch cho kỹ, hay chung quanh chỉ toàn đám sâu bọ làm người? Tôi không biết nhiều về thời trung học của Hoàng Hữu Phước, nhưng lại biết rất rõ về quãng thời gian 5 năm từ 1976-1981 mà ông Phước học Lớp Anh văn, Khoa Ngữ văn Nước ngoài , trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, tại cơ sở 2 đường Đinh Tiên Hoàng Q1, bây giờ là Đại học KHXH và Nhân Văn, kế bên Đài Truyền hình TP.HCM.

        Xin phép lược bớt những cuộc tình linh tinh dù một thời tai tiếng đình đám của cậu sinh viên Hoàng Hữu Phước, chuyện tình cảm riêng tư moi móc làm gì, cũng như không nhắc lại chuyện ông Phước đã từng bị kiểm điểm trước tập thể vì đã ăn cắp nhu yếu phẩm của cả lớp đem bán lấy tiền xài chơi. Túng thiếu làm liều là chuyện thường tình, xã hội đầy rẫy, quan chức đâu phải chỉ mình ông Phước, có ông thời xưa đi học chuyên trộm vịt gà nhậu nhẹt, ngày nay cũng leo đến chức Thứ trưởng, mai kia Thủ tướng không chừng, mà có sao đâu?

        Chuyện bàn dân thiên hạ cần biết là chương trình đại học chỉ có 4 năm, riêng ông Phước tuy học hành cũng được nhưng phải mất 5 năm. Số là, năm 1979 nổ ra cuộc chiến tranh biên giới VN-TQ, ông Phước đang học năm thứ 3, cùng chơi chung rất thân với Dương Ngọc Dũng, Đàm Xuân Mai và Nguyễn Đình Sĩ cùng lớp, cả 4 ông nầy đều học khá giỏi, chỉ tội hơi rởm đời, hợm hĩnh ở cách xưng hô, thằng gọi thằng kia lúc nào cũng bằng Sir. Thời ấy nếu tự thân nghĩ ra, không có ai tư vấn thì 4 ông nầy đáng mặt thiên tài, khi đồng lòng rủ nhau thi rớt để được học lại năm thứ 3 (1979-1980). Thời chiến bao cấp, được tà tà đi học, mỗi tháng 9kg lương thực, một số nhu yếu phẩm và còn có học bổng, sướng như… cán bộ! “Ví phỏng cuộc đời bằng phẳng”, nếu sang năm 1980 tốt nghiệp ra trường, cả bọn chắc chắn sẽ được ưu tiên phân công đi làm… bộ độ cụ Hồ! Đúng là ông Phước có tầm nhìn chiến lược từ thời trai trẻ. Vụ cam kết bị Dương Ngọc Dũng xé rào,thi đậu đuợc lên lớp năm đó nên bị 3 thằng còn lại rượt đánh ngay tại sân trường trong tháng 8-1980. Dù sao,cũng phải công nhận 4 ông nầy trẻ tuổi tài cao, nhờ vậy hơn 30 năm sau ai nấy đều thành công. Dương Ngọc Dũng là Tiến sĩ giảng dạy đại học, Nguyễn Đình Sĩ là đại gia Đà Lạt, Đàm Xuân Mai là Dược sĩ ở New York, và cuối cùng ông Nghị Hoàng Hữu Phước là Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế, cái bằng Thạc sĩ không biết bằng thiệt hay bằng mua. Thắc mắc cũng có lý do,vì mỗi lần nghe ông Phước nói hay đọc những gì ông Phước viết đều thấy ông ấy vừa khùng như học quá hóa rồ, hoặc vừa ngu như chưa hề đi học… Master.

        Nhưng chuyện học hành năm thứ 4 của sinh viên Hoàng Hữu Phước mới thật đáng kinh. Trong mấy môn thi bắt buộc để tốt nghiệp, ông Phước rớt môn English Literature. Luận văn tốt nghiệp của Phước về tác phẩm “Tess of the d’Urbervilles” (Thomas Hardy) không đạt yêu cầu. Dưới trung bình một môn thi chính thì làm sao tốt nghiệp! Thay vì ghi nợ sang năm về trường thi lại, ông Phước âm thầm thực hiện kế khổ nhục. Đến ngay nhà cô giáo Trương Tuyết Anh phụ trách giảng dạy môn nầy để phân bua, trình bày xin thêm điểm. Không được, bèn xuất chiêu nhất quyết tự tử trước mặt cô giáo, nếu cô không cho em pass! Cô giáo Tuyết Anh sợ quá, suốt đời dạy học chưa từng nghe, nói gì phải đối phó trực tiếp case nầy. Cô bèn năn nỉ ông Phước và điện thoại báo cáo thầy Khoa trưởng Nguyễn Nam. Nguyễn Huỳnh Đạt lúc đó là lớp trưởng, sau nầy có thời làm Khoa trưởng, phải đến thuyết phục đưa ông Phước về văn phòng Khoa giải quyết. Chuyện động trời thời ấy, ngoài những thầy cô trong cuộc, các thầy Phan văn Diệm (đã mất), Nguyễn Tiến Hùng và các cô Phạm Thị Ngọc Hoa, Đặng Thị Hưởng đều biết rất rõ.

        Vài hàng báo cáo giáo sư Hà Văn Thịnh về chuyện ông nghị Hoàng Hữu Phước học từ đâu.

        “You shall know the truth and the truth shall set you free”

        http://danlambaovn.blogspot.com/2011/11/vai-chuyen-ve-sinh-vien-hoang-huu-phuoc.html

        • Cô TM thường trích từng ý các còm để re-com. Rất khoa học.

          Thế mà giờ cô lại giới thiệu một bài viết ko rõ nguồn gốc, toàn thông tin ai nặn ra cũng đc, lại từ một trang mạng vớ vẩn.

          Ví dụ:
          cuối cùng ông Nghị Hoàng Hữu Phước là Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế, cái bằng Thạc sĩ không biết bằng thiệt hay bằng mua. – có chút này mà người viết cũng ko chịu xác minh xem, thì cái hằm bà lằm toàn bài mà người viết nêu ra, ai tin?

          Mta cảm giác rằng cô đang mất bình tĩnh, qua 3 entry liên tiếp gần đây.

        • TM says:

          Vâng, tôi không có tên tác giả, và cũng không xác nhận là bài viết 100% khách quan. Đáng lẽ ra phải thêm câu “xin độc giả tham khảo với sự dè dặt thường lệ”.

          Ông HHP học sau tôi hai năm, những tên bạn học, thầy cô, khoa trưởng được nhắc đến trong bài là những người tôi biết rõ. Cô Trương Tuyết Anh, người thầy bị ông HHP đến nhà làm “khổ nhục kế” là cô trưởng ban đã từng kềm cặp tôi suốt năm đầu tôi đứng trên bục giảng (mà tôi đã kể lại trong bài “sếp Mỹ, sếp “VN” gần đây). Sau này cô mang con đi vượt biên, định cư tại Cali. thầy trò đùm bọc nhau trong những ngày khốn khó còn rất nhiều kỷ niệm. Hiện giờ cô mang bệnh nan y, nghĩ đến cả đời cô tận tụy vì học trò mà thương cô. Mỗi lần tôi về Cali đều ghé thăm cô, nhưng không có mang chuyện HHP ra kiểm chứng lại với cô.

          Vì thế tôi tin những câu chuyện được kể lại đây là có thật, mặc dù không có cơ sỏ xác nhận như là “mắt thấy tai nghe”.

          Mất bình tĩnh? Không biết có mất bình tĩnh không, nhưng buồn nhiều MT ạ. Nhiều khi nghĩ lại tranh luận quá nghiêm túc làm chi, thắng thua gì ở đây. Những hòn đá ném làm mình đau.

        • VVX says:

          “Phê bình” chị TM tí nhá 😆
          Chị thật lòng quá nên thấy đau khi bị ném đá. Mà cái đau cũng là điều tốt, nó làm mình tỉnh ra, cảm giác đau đến chậm mới nguy hiểm vì mọi sự đã trễ. Vì vậy theo chuẩn đoán của bác sĩ tâm lý VVX là bệnh nhân TM vẫn trong tình trạng tâm lý tốt. 😆

        • TM says:

          Thanks.

          Mà này, VXX đừng ra mở phòng mạch điều trị tâm lý nha. Sở hụi cao, sợ không đủ tiền trang trải. Khuyên thiệt đó! 🙂

        • PV-Nhân says:

          Mười tạ: Xem bên nhà Kim Dung. Ông Phước bẩu: Không ai được đụng đến một nghị sĩ Đoan Chính như ông”- Chữ nghĩa thế này nên gọi là Dốt!!! Thạc sĩ gì kỳ cục vậy

        • Cụ TM nhận đá còn kém xa đá của cụ MT. 🙂

          Cụ PVN, chỉ trích ra một câu, Mta ko biết bình luận gì. Cụ Phước có làm cả trang riêng, công khai danh tính, giấy trắng mực đen rõ ràng. Trong đó bàn nhiều vấn đề cụ thể, mới lạ trong tu duy chung của người Việt, chứ ko chạy theo quan tâm của số đông.

          Ví dụ, về bài hát Happy new year của Abba mà cụ Saydicu nhắc đến; về dân chủ Mỹ, …

          Hay về ý kiến rút lại luật biểu tình: chưa nói đúng sai, nhưng đó là cách làm của người có chính kiến, là dấu hiệu của tinh thần dân chủ. Thế nhưng đám đông tự xưng là dân chủ, lại ko phản bác bằng lập luận thuyết phục, lại đi mạ lỵ, mỉa mai, moi móc chuyện kiểu như: ngày xưa tao học chung với lão này, một lần đi tiểu chung thấy chim lão … cong cong. 🙂

          P/s: có cái hay là cụ này dùng nhiều ngôn ngữ người Sài gòn trước, rất thú vị.

        • TM says:

          Ừ, ai cũng trên đầu năm bảy cục u, tại bác Cua cả.

          Ông HHP viết cho Sadam Hussein bày kế trị nước, tôi thấy hơi …té giếng. Mà biết đâu nếu Hussein nghe lời ông đã không chết thảm! Ông cứ bị quốc hội đòi mang ra kiểm điểm và bắt xin lỗi lượt lượt khác vì thoá mạ hết Dưong trung Quốc, đến bà Quyết Tâm, đến ông Trương trọng Nghĩa… Khổ, cái miệng hại cái thân!

          Trên blog của ông ông có viết bài tỏ ra rất quí mến cô Tuyết Anh, nhưng bây giờ hết lôi ra được rồi.

        • HỒ THƠM1 says:

          Cụ Mười Tạ có nhiều ý tưởng bảo vệ “quyết liệt” cho cụ Té Giếng HHP, đây là điều hay! Rất đáng hoan nghênh!
          Tui đề nghị thế này, hay MT viết một entry phân tích “cái hay” trong mấy bài của Té Giếng rồi “ta” xin phép Lão Cua ịn lên Hang, sau đó “chúng ta” cùng phản biện chơi!? Hoặc thượng sách hơn là cụ MT viết “còm” rồi ịn ngay và luôn, nếu Lão Cua không thèm quan tâm thì nó vẫn tồn tại, “ta” tha hồ khen chê, và cũng…rất thanh thản! Dân chủ đến thế là cùng 🙂

        • Hoàng cương says:

          Tôi nghe tin anh HôThơm1 ..được Sếp “áp giải” sang Thái Lan “chữa mắt ” . Gặp ngay bác sĩ nhãn khoa nữ chân dài – mắt hết nhức nhưng đầu lại lân lân ,trong y khoa gọi là phản ứng Phụ … đúng không không ta

        • Trần says:

          @ Bác PV Nhân:
          Kiều: Thấy lời đoan chính dễ nghe.
          Nếu có khó nghe ông HH Phước tì đành đi kkám nhĩ 😀

      • lacrangcavo says:

        Bà Tâm là phó bí thư thành ủy TP HCM, tức là phó của anh Thăng, tức là một quan chức cao cấp. Ông Phước, chỉ là 1 đại biểu quốc hội, mà dám chỉ trích gay gắt bà này. Và chỉ trích công khai. Đáng nhé các bác phải ủng hộ tinh thần đó chứ nhỉ. Dân chủ là đấy chứ đâu 🙂

        Hay là vì ghét ông Phước từ trước vì vụ biểu tình, nên bây giờ cứ thấy ông ấy là phê phán, là chửi.
        Thế mới biết, người nói mồm về dân chủ, cũng chưa chắc phải là người tôn trọng dân chủ thật.

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          Bảo vệ Mười Tạ, bảo vệ Nghị Phước là không nên quá “sôi nổi” nha bác LRCV.
          🙂
          Lúc thì người ta mắng bà QT có phát ngôn này kia, lúc thì gọi người khác là té .. nước, rồi thì ai đó bảo rằng thì là mà …. chính khách – đó là người của công chúng thì phải chịu sự xăm xoi.

          Uh! Thì thôi, đồng ý, dân chủ, cho xăm xoi, nhưng mà vô tình hữu ý … miệt thì, ác ý thì đã đi xa quá cái gọi là … văn minh, tiến bộ, nhân bản và … tử tế.
          Thiệt là cái tình đời!

          Bố khỉ! TKO lại hơi “sôi nổi” rồi!
          🙂

        • TKO says:

          Đính chính: “miệt thị” không phải “miệt thì”
          –> lỗi của người đánh máy á!
          🙂

        • lacrangcavo says:

          Hê hê, bác TKO thấy em “sôi nổi” ạ 🙂

          Em cũng không phải là người hâm mộ bác Phước đâu ạ (Nói thêm là em cũng không ghét).
          Nhưng gọi ông ấy là “tâm thần”, “té giếng” như một số bác thì quá là sôi nổi.
          Mang chuyện cá nhân thời xưa của ông ấy ra bêu riếu, (không biết có đúng hay không) thì thật là hết chỗ nói! Thật sự là quá đáng!

          Có thể việc ông ấy chỉ trích bà Tâm có nhiều điểm chưa đúng, thì tập trung vào đó.
          Ví dụ ông Phước này hình như khi chỉ trích gay gắt ai, thì gay gắt quá. Và lại hay dùng các từ cũ, nên nhiều khi bị hiểu lầm. Ví dụ cái “tứ đại ngu” của ông ta.

          Còn chuyện chính khách, quan chức thì đúng là phải chịu sự soi mói, chỉ trích hơn người bình thường là đúng rồi. Giả sử không phải ông Phước mà là ông Dương Trung Quốc, hoặc ví dụ ông Quang A mà scihr trích gay gắt với bà Tâm là một bà phó bí thư thành ủy TP HCM, thì bác TKO thử đoán xem dư luận sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn sẽ là tung hô nhiệt liệt, bất chấp ông Quốc, ông A nói gì.
          Còn ông Phước, sẽ bị ném đá dữ dội.
          Rất it ai chịu phân tích xem lập luận của ông ta sai ở điểm nào trong lý lẽ.

          P/S: hè này nếu không có gì thay đổi, cầu trời cho 0 thay đổi :-), em sẽ lại được vào Nha Trang với công ty.

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          Bác LRCV, hè sắp đến rồi, bọn trẻ con chuẩn bị thi học kỳ 2 rồi.
          Hy vọng các nhóc con nhà bác LRCV sẽ thích Nha Trang in như bố mẹ chúng.
          Chúc cả nhà vui khỏe nhé.

    • NABB Cafe says:

      Tra từ điển tiếng Việt, ta có nghĩa của từ “đoan chính” trong câu “người chưa bao giờ tha thứ bất kỳ cường quyền nào dám động đến sự đoan chính của nghị sĩ này” như sau:
      1. đứng đắn, ngay thẳng (chỉ nói về phụ nữ) người phụ nữ đoan chính Đồng nghĩa: đoan trinh!
      2 (Phụ nữ) đứng đắn: người đàn bà đoan chính Thấy lời đoan chính dễ nghe (Truyện Kiều).

      NO COMMENT!

  31. Steve VU says:

    Lau lau moi thay lao Cua co bai hay nhu bai nay.Hy vong co nhieu bai hay nhu the

  32. Dove says:

    Lão Cua chỉ được cái tung hỏa mù. Người đáng giận nhất chỉ là Chuman thôi. Dưới sự lãnh đạo của Văn Ba, nhân dân VN thừa sức xử lý TT Pháp V. Auriol và đội quân viễn chinh Pháp. Đại tương 4 sao Pháp H. Navare đã thẳng thừng tuyên bố:

    “Các đảng viên Cộng sản (Pháp) ngay từ lúc này đã tích cực bênh vực Việt Minh. Cuộc chiến tranh Đông Dương, đối với họ là một “cuộc chiến tranh bẩn thỉu”. Còn đối với những người khác, đây là một “cuộc chiến tranh nhục nhã”, “cuộc chiến tranh không dám xưng tên”

    Đáng chú ý hơn là Văn Ba, khi biết ý định của các tướng Viễn chinh như Leclerc, đã có quyết định đi trước thời đại, cụ ko tham quyền như B. Assad, mà sẵn sàng ra đi:

    “Khi Pháp công nhận sự độc lập và thống nhất của Việt Nam, chúng tôi (Việt Minh) sẽ lui về làng của chúng tôi, vì chúng tôi không tham vọng quyền lực, danh dự”.

    Thế nhưng Chuman đã nhảy vô với cái thuyết đểu Domino và sau đó là thuyết ngăn chặn của Isenhauer.

    Hàn Quốc chẳng qua cũng chỉ là một lính đánh thuê để kiếm tiền thôi. Đó là lúc mà nước Hàn đang nghèo túng. Seoul thua xa Sài Gòn. Đối với thanh niên Hàn, nữ làm gái comfort cho lính của Chuman, Isenhauer, Johson, còn nam đi lính đánh thuê sang VN được xem là những Job đáng mơ ước.

    Bây giờ, Hàn đã khá lên, Dove mừng cho họ. Còn công ty Hàn tạo việc làm cho lao động VN thì Dove hoan hô. Nếu ai tạo ra job tốt hơn thì họ se bỏ Hàn, độc lập theo định hướng thị trường về cơ bản chỉ là như vậy. Lời hay ý đẹp và ca ngợi bà Loretta Sanchez chả để Đ.. gì.

    Tiên sư bố Chuman, Isenhauer, Johson, Nixon. Cút mẹ nó go home cùng với các học thuyết đểu của họ. Ông B. Obama đang có khuynh hướng đi theo vết xe đổ của học thuyết đểu Chuman – Isenhauer, trong tại xứ sở 101 đêm. Trước khi tiếp tục dấn bước, mong ông suy nghĩ kỹ lại lời của tướng Pháp Leclerc, được Dove biên tập đôi chút cho hợp bối cảnh:

    Chống IS và kiềm chế Nga sẽ là một chủ thuyết hao người tốn của, chừng nào mà vấn đề chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo còn chưa được giải quyết.

    • hahien says:

      Theo Đại tương Pháp H. Navare thì:

      “Các đảng viên Cộng sản (Pháp) ngay từ lúc này đã tích cực bênh vực Việt Minh. Cuộc chiến tranh Đông Dương, đối với họ là một “cuộc chiến tranh bẩn thỉu”. Còn đối với những người khác, đây là một “cuộc chiến tranh nhục nhã”, “cuộc chiến tranh không dám xưng tên”

      (Theo còm của bác Dove ở trên)

      Tôi thì lại đọc được những dòng sau từ 1 bài viết của GS Lê Xuân Khoa:

      “… Ngay cả Đảng cộng sản Pháp, tuy ngoài miệng vẫn nói ủng hộ các dân tộc Đông Dương nhưng không hề chứng tỏ bằng hành động cụ thể. Tổng Bí thư Maurice Thorez đã đặt tham vọng quốc gia trên tình nghĩa đồng chí, dù Hồ Chí Minh thuộc thành phần sáng lập đảng cộng sản Pháp. Khi được Sainteny hỏi ý kiến về hiệp định 6 tháng Ba, Thorez gợi ý rằng “nếu phía Việt Nam không tôn trọng những điều ký kết chúng ta sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết và, nếu cần, để cho sóng đạn nói chuyện dùm cho chúng ta.” Ông cũng cho nhà báo Philippe Devillers hay rằng đảng cộng sản Pháp không có ý bài bác sự hiện diện của nước Pháp ở Đông Dương và nhiệt tình mong muốn thấy lá cờ tam tài tung bay trên những lãnh thổ xa xôi của khối Liên Hiệp Pháp trên toàn thế giới.”

      https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/17/6181-ky-niem-70-nam-chien-tranh-viet-phap-19122015-on-lai-nhung-bien-co-dua-toi-ngay-toan-quoc-khang-chien/

      • Dove says:

        Hãy đọc lại Leclrc, theo đó CN dân tộc cao hơn CNCS. Đúng vậy CN dân tộc là vĩnh viễn còn CNCS chỉ là phương tiện nhất thời. Ko vì sử dụng học thuyết CS mà Văn Ba trở thành người Pháp hoặc Maurice Thorez trở thành người Việt.

        Quả tình là Dove chưa bao giờ để mắt đến cái tên Lê Văn Khoa. Đơn giản là ko quan tâm. Cũng như ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến “lý luận ủn” của Dove, theo đó Văn Ba thừa sức xử lý V. Auriol và đội quân viễn chinh Pháp một cách ít tốn xương máu nhất. Bởi vậy Chuman, Isenhauernhững kẻ trùm sò có tội ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít.

        Vậy những kẻ tội đồ đó hãy cút mẹ về Mỹ dạy vợ bằng các học thuyết đểu của họ.

        • hahien says:

          Nếu còm này của bác Dove là để trả lời cái cái còm của tôi thì bác đã đưa ra 2 thông tin không ăn nhập gì với chủ đề. Đó là bác “chưa bao giờ để mắt đến cái tên Lê Văn Khoa” và “đơn giản là (bác) ko quan tâm”

          Tôi đâu có hỏi bác rằng bác có biết gì hay quan tâm gì về ông Khoa hay không. Cách trả lời như vậy có thể mang ý xem thường người khác nhưng cũng không vì thế mà người trả lời được đánh giá cao hơn.

        • Dove says:

          Báo chí bây giờ có hàng triệu ấn bản vì vậy ko người nào đọc được hết. Bởi vậy thông tin của ông LVK về Maurice Thorez do hahien chuyển tải đến trong com theo tôi là ngớ ngẩn và ko đáng quan tâm.

          Đó chỉ là một thông điệp cá nhân, ko liên quan đến việc hahien có hỏi hay ko.

          Cuối cùng, tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn nếu hahien và thâm chí ông LVK đánh giá cao recom mà tôi đã viết.

          Trân trọng.

        • TM says:

          Lần đầu bác Dove viết tên GS Lê Xuân Khoa thành Lê Văn Khoa, cho là bác ấy đánh máy nhầm.

          Còm sau bác ấy lập đi lập lại LVK, LVK, thì thấy rõ thói tranh luận cẩu thả, Phủi sạch hay quyết định bỏ qua ý kiến của người nào thì it nhất cũng nên viết tên người ấy cho đúng.

          Tôi dự đoán ít lâu sau bác hahien cũng sẽ trở nên mệt mỏi như tôi, Đã từng tranh luận quá nghiêm túc với bác Dove, sau này thấy phí công sức.

        • Dove says:

          Đối với Dove thì Lê Văn Khoa hay Lê Xuân Khoa đều chỉ là tên ai đó mà thôi, thế nào cũng OK.

          Riêng đối với chi TM thì hy vọng chị sẽ bớt mệt mỏi để thay mặt “ai ơi” viết lời xin lỗi nghiêm túc trước vong linh đồng bào bị bọn xấu người Hàn giết tức tưởi.

          Nếu như vậy thì TM sẽ là một cái tên được Dove trân trọng ghi nhớ.

        • TM says:

          Khi còm xưng tên Dove thì chắng xí nhê, chẳng đáng quan tâm, phải không ạ? 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Chị TM: Lê Văn Khoa- Lê Xuân Khoa: Danh tương như, tài bất tương như. Một ông là nhạc sĩ-Một ông viết sử lăng nhăng

      • Trần says:

        Trong cuốn ” VN 1945-1995- Chién tranh, Tị nạn và Bài học lịch sử”, 2004, GS LXK cũng có nói về Đảng CS Pháp ủng hộ CP Pháp lấy lại VN.
        Cuốn “Những người lính thợ Đông Dương ở Pháp” của một nhà báo Pháp cũng có đề cập tương tự
        Trong Đèn Cù, có nói tướng D’ Argenlieu khi sang lấy VN được Maurice Thorez ủng hộ theo lệnh Staline. Cũng có nói Sucarno được Nhật đưa từ Sài Gòn bằng máy bay về nước để giành chính quyền, trước VN 2 ngày, và được Staline công nhận ngay.

  33. Thanh Tam says:

    Entry này vui vì TC viết theo phong cách Nhà Văn được nhiều người yêu quý : Nguyễn Quang Lập . Nhưng hôm nay cũng là Ngày trọng đại của Việt Nam : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ từ nhiệm nhường chỗ cho Ông Nguyễn Xuân Phúc . Ông Phúc sẽ trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ mới và chắc chắn sẽ tiếp kiến Tổng Thống Barac Obama vào tháng năm tới đánh dấu một bước Phát triển Quan hệ Việt Mỹ lên ” Tầm cao mới ” . Hy vọng mọi sự tốt đẹp cho chính phủ mới của chúng ta và ” Tem” Chúc mừng luôn Tân thủ tướng Phúc !
    Nhưng xin đề nghị Tổng Cua còn đang ở bên đất nước Cờ hoa ngay gần Nhà trắng ,nên cố gắng vì Quốc thể sang Nhà trắng góp ý cho ” Đồng chí ” phiên dịch cho TT Obama khi giới thiệu tên Tân Thủ tướng : Họ Nguyễn thì ở Mỹ họ rất quen rồi, thậm chí có Ông David Nguyen , hay Anna Nguyen người ta cũng biết là Vietnamese . Còng Họ Giang người ta lại nghĩ con cháu…Giang Trạch Dân …họ Hồ họ lại tưởng Con cháu Hồ Cẩm Đào ! Còn chữ Xuân ( Tên đệm ) thì dịch là Spring . Còn tên Phúc mà phiên âm ra tiếng Anh : Fuck thì sợ Ông Obama và đoàn Tuỳ tùng sẽ ” ngơ ngác ” ! Cứ như mình gọi bác nào có tên Đ …thì gay quá !
    Hay giới thiệu Thủ tướng Nguyen Spring Happiness !
    Bên này kém tiếng Anh, nhờ các Bác PVNhan, TM,Chinook ! Mike …bên đó cùng với TC góp ý xây dựng để chuyến đi của TT Obama đến thăm VN tốt đẹp , mang Happiness Spring đến cho Việt Nam !

    • CD@3n says:

      2Hien lo “xa” quá, đúng thật, nói với mấy ông bộ ngoại dao Mẽo, đừng bố trí phụ nữ đi trong đoàn, nhất là nữ, trẻ, xinh,…kẻo họ thấy ô Ph…U…C….họ …Run…vấp vào dây dợ, thảm đỏ..ngã nhào thì nguy…! :mrgreen:

    • Mike says:

      Mike tôi là Mai-khờ, tuy “khờ” nhè nhẹ thôi. Nói cách khác, Mai mà hơi khờ thì ra Mike 🙂

      Đứng dưới trông lên, thấy cụ Anh-Việt song toàn như vậy là hay rồi. Dưng mà tính thóc mách nên cũng nói vô với cụ về chữ Phúc. Tôi nghĩ chữ này trong tiếng Anh là blessing. Phúc đứng một mình có lẽ phúc-lộc thay vì là hạnh phúc.

      • phongnguyen says:

        Trong tiếng VN không có danh từ kép phúc-lộc. Phúc là phúc, lộc là lôc và thọ là thọ. 3 danh từ riêng biệt được kết nối lại để nói lên sự viên mãn của cuộc đời.

        Bạn Mike chắc chắn giỏi tiếng Mỹ, nhưng hơi kém tiếng Việt 🙂 (just kidding, đừng giận, tổn thọ :-).

        Phúc dịch ra là happiness thì OK, tôi nghĩ vậy.

        • hahien says:

          Đúng rồi: “Phúc là phúc, lộc là lôc và thọ là thọ”.

          Đấy là 3 điều ai cũng thường mong ước.

          Nói nôm na theo giải nghĩa của các cụ mà tôi nghe lỏm được thì “Phúc” nghĩa là có nhiều con cái (thì cũng là hậu quả trực tiếp của… “Fuck” chứ còn gì nữa!), “Lộc” có nghĩa là giàu sang, phú quý, còn “Thọ” là sống lâu.

          Vì thế, suy cho cùng “Phúc” và “Fuck” cũng có mối liên hệ nhân quả với nhau

      • Mike says:

        không sao bác Phongnguyen, nếu nói thêm là tôi dỡ cả tiếng Anh nữa cũng không sai.

        Nhưng bàn thêm cho hết ý. Tôi nghĩ là chữ Phúc tương đương với chữ Phước ở trong Nam.

        Hạnh Phúc thì được, Hạnh Phước thì không (chỉ mấy bà đi thẩm mỹ viện Hạnh Phước là biết cái chữ này thôi).

        Mà nói có phước tức cũng là blessing.

        Bác hahien giải thích hay. Hổng chừng tiếng Anh lấy chữ này từ tiếng Việt đó nghe.

    • hahien says:

      “Phúc” có nghĩa là “happiness” là “hạnh phúc”, nói nôm na cũng là “sướng”. Nếu theo ý nghĩa ấy thì “Fuck” (chẳng lẽ lại không… sướng?) và “Phúc” vừa khá đồng âm, lại vừa khá sát nghĩa với nhau 🙂

  34. vvulai says:

    Nói theo kiểu GSTS: …Éo văn hoa dưng mà…úng

  35. namtqsc says:

    Chuyện cũ kế lại. Giải phóng vào Sài gòn, ông Nam hỏi :
    – Ngoài đó nhiều tivi không chú.
    – Giải phóng. Chưa nghe nói tivi, nghĩ, chắc là một loại Honda, bèn trả lời : Dạ ngoài đó nhiều lắm ạ. Tivi chạy đầy đường.
    Nhưng có chuyện này. Có nên cảm ơn cái Ông đã nghĩ ra chữ Việt ngày nay, chí ít thì không phải kí tự lại, ký tự thêm chữ trên bàn phím windows.

  36. krok says:

    Cruz khả năng thắng Wisconsin, vậy Trump gặp khó rồi. Đảng viên của xứ cao bồi bướng ghê, làm TƯ toát hết mồ hôi hột.

  37. PV-Nhân says:

    * Sau năm 1975, họ hàng mẹ tôi vào thăm. Giòng mẹ tôi, họ hàng đông như quân Nguyên. Hình như cả vùng Kim Sơn Ninh Bình có liên hệ họ hàng ( bác Chinook đồng hương với mẹ tôi). Nhiều người thường nói: Nhờ ơn Bác Đảng. Bố tôi nói chuyện với ông cậu:
    -Ngoài chú làm ăn khá không?
    -Nhờ ơn Bác và Đ., nhà em cũng kha khá.
    -Tôi nghe ngoài ấy, các câu bảo hạt gạo cắn làm ba chia cho miền nam? đúng như vậy không?
    Cậu gãi đầu:
    – Ấy họ nói vậy, chúng em thừa biết các bác trong này khá giả lắm. Bác nuôi vợ chồng em và cháu hàng tháng là em biết…
    Cậu khuyên bố tôi nên treo ảnh V3 ở giữa nhà…cho nó…lành!!
    -Cậu lại khuyên tôi Sống như giả câm giả điếc. Không thì…khốn!!
    -Thời ấy có câu: Nam nhận Họ, Bắc nhận Hàng…

    • Hoàng cương says:

      Bố khỉ ,bây giờ mới để ý – Còm sĩ toàn dân bắc – kỳ cục ,biết lý luận (tại gen), sao ra nông nỗi này

    • TC Bình says:

      Tôi về Bắc thăm quê, vào nhà bà chị dâu họ, thấy treo ảnh Bác. Hỏi, chị treo làm gì. Chị bảo, tôi là đảng viên. Hỏi, chị chỉ làm ruộng, vào đảng làm gì. Trả lời, cho chúng nó khỏi bắt nạt chú ạ.
      Nếu tôi là vai trên, thế nào cũng nói vài câu tiếng Đan Mạch!

  38. Kim Van says:

    Hồi mới lập quan hệ ngoại giao với Hàn quốc, ông bác ở quê hỏi anh bạn làm trong ngành ngoại giao ” Hàn Quốc là nước nào thê?”. Anh bạn bảo đó là Nam Triều Tiên. Bác hỏi sao không gọi Nam Triều Tiên cho dễ. Anh bạn nói là khi lập quan hệ ngoại giao, họ yêu cầu phải gọi họ là Hàn Quốc, không được gọi là Nam Triều Tiên, cũng không được gọi là Nam Hàn. Vì từ NAM TRIỀU TIÊN đối với dân chúng phía bắc, từ NAM HÀN đối với dân chúng phía nam gắn chặt với những ký ức xấu.

    • ThyTran says:

      Và Hàn Quốc như là tên của một nước khác chứ không pải là 1 trong 2 miền của nước Triều Tiên.

  39. Người đánh dậm says:

    Sâu sắc, đi gần đến cùng bản chất của các mối quan hệ. Văng tục cũng đúng chỗ, cho nó đậm. Chỉ có điều nên tránh thuật ngữ dẫn đến chữ Đ.M. Dù sao cũng là tên 1 nước. Hơi nhạy cảm, vì nhiều người nước đó sành tiếng Việt…hơn cả mình.

  40. krok says:

    Cha đẻ “con quái vật” nắm bí mật chấn động vụ Tài liệu Panama

    Tài liệu Panama chứa thông tin về tài sản của hơn 140 chính trị gia cùng nhiều người nổi tiếng khác, hiện đang gây chấn động, là hồ sơ mật của Mossack Fonseca.
    Hãng luật Mossack Fonseca ra đời năm 1986, khi Ramon Fonseca sáp nhập công ty luật nhỏ của mình ở Panama với một công ty luật địa phương khác, thuộc sở hữu của Jürgen Mossack, một người Panama gốc Đức.
    Trong một lần trả lời phỏng vấn, Ramon Fonseca, đồng sáng lập Mossack Fonseca khẳng định: “Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra con quái vật”.
    Cả Ramón Fonseca và Jürgen Mossack đều là những nhân vật có tiếng trong thế giới của tiền bạc, quyền lực và những bí mật.
    Ramon Fonseca, cùng mạng lưới chi nhánh khắp thế giới của mình, đã tiếp cận với nhiều quần đảo nhỏ, gây dựng mối quan hệ với nhiều ngân hàng lớn, tiến hành các phi vụ che giấu tài sản, rửa tiền cho hơn 140 chính trị gia cùng nhiều người nổi tiếng.
    >>Nga lên tiếng về cáo buộc 2 tỉ USD “tiền bẩn” liên quan Putin trong vụ Tài liệu Panama
    Cố vấn cấp cao của Tổng thống kiêm nhà văn đoạt 2 giải thưởng
    Ramón Fonseca, sinh năm 1952 tại Panama, từng theo học Đại học Panama trước khi tới Anh học Trường Knh tế và Khoa học Chính trị London.
    Khi còn trẻ, Fonseca nuôi ước mơ cứu thế giới – từng khao khát trở thành linh mục, nhưng sau đó lại trở thành nhân viên của LHQ tại trụ sở chính ở Geneva suốt 5 năm.
    “Tôi đã chẳng thể cứu được thứ gì, chẳng thể tạo ra thay đổi gì”, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình năm 2008, Fonseca chia sẻ.
    “Rồi, khi trưởng thành hơn một chút, tôi quyết định sẽ cống hiến cho nghề nghiệp của mình, lập gia đình và có một cuộc sống bình thường”.
    Không chỉ là một luật sư, Fonseca cũng là nhân vật khá có tiếng trong giới văn học.
    Ông ta đã viết 4 tiểu thuyết, nhiều truyện ngắn và các vở kịch. Hai tác phẩm của Fonseca đã từng 2 lần giành giải thưởng văn học quốc gia Ricardo Miró Prize.
    Một trong số các tác phẩm tiêu biểu của ông này là tiểu thuyết chính trị, Mister Politicus, “phơi bày cách thức đầy phức tạp mà các chính trị gia vô đạo đức sử dụng để đạt được quyền lực cũng như tham vọng đáng sợ của mình”.
    Những hiểu biết của Fonsenca về thế giới chính trị có được là nhờ những năm tháng làm Chủ tịch đảng Panameñista Party ở Panama và cố vấn cấp cao của Tổng thống nước này Juan Carlos Varela.
    Fonseca chỉ mới tạm dừng công việc này sau khi văn phòng ở Brazil của Mossack Fonseca bị cáo buộc liên quan tới một vụ bê bối hối lộ và rửa tiền liên quan tới công ty dầu khí nhà nước.
    Ông nói, ông dừng vai trò cố vấn của mình “để bảo vệ danh dự, công ty và quốc gia của tôi”.

    Jurgen Mossack (thứ 2 từ bên trái sang) và Ramon Fonseca (thứ 5 từ bên trái sang)
    cùng với các nhân vật cấp cao khác của Mossack Fonseca.
    Con trai thành viên lực lượng vũ trang của Đức Quốc xã
    Jürgen Mossack, đồng sáng lập Mossack Fonseca sinh năm 1948 ở Đức. Ông này cùng gia đình chuyển tới Panama đầu những năm 1960.
    Tại đây, Mossack đã theo học Đại học Luật Santa Maria La Antigua ở Panama trước khi sang London tiếp tục theo học ngành này.
    Từ năm 2009 tới 2014, Mossack làm việc cho Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Panama.
    Theo các tài liệu tình báo của Quân đội Mỹ, cha của Mossack đã làm việc cho Waffen-SS – một lực lượng vũ trang khét tiếng của Hitler thời Đức Quốc xã, sau đó, từng được đề nghị làm gián điệp cho chính phủ Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
    Tài sản của Mossack, theo các tài liệu mà ICIJ có được, bao gồm nhiều bất động sản, một máy bay trực thăng, một chiếc du thuyền và bộ sưu tập tiền xu vàng.
    (Trí thức trẻ)

  41. Viet le says:

    Việt nam cần phải mang ơn ai . Và ai cần phải mang ơ Việt nam ?
    Nga và Trung quốc là hai nước phải mang ơn Việtnam nhiều nhất (lời của tổng bí thư đảng cộng sản Vn đã nói : -Việt nam ta đánh Mỹ là đánh cho Liện xô và Trung quốc . )
    Chiến tranh Việt nam đã là nơi thử vũ khí của Nga và Mỹ . Chiến tranh Vn đã làm cho Trung quốc và Nga có được bình yên để xây dựng chủ nghĩa xã hội , người dân Nga , người dân Trung quốc không chết chỉ có người dân Việt chết và đất nưởc bị tàn phá mà thôi vậy Nga và Trung quốc phải mang ơn miền Bắc xã hội chủ nghĩa .
    Còn nước Việt nam ngày nay cần phải mang ơn Mỹ và chính phủ Việt nam Cộng hoà :
    Ông Tổng thống của chính phủ Việt nam Cộng hoà nếu không tuyên bổ đầu hàng thì chắc gì Việt nam có được hoà bình nhanh chóng . Nếu ồng tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Viet nam Cộng hỏa thì sẽ còn bao nhiêu người Việt sẽ chết và Saigon ra sao ? Chính phủ Việt nam ngày nay phải mang ơn ông tổng thống Dương văn Minh .
    Nếu không có Mỹ bỏ cấm vận thì sẽ không có nước nào trên thế giới buôn bán với Vn .
    Việt nam được như ngày nay phải mang ơn Ông tổng thống Clinton ( đặc biệt là toàn thể đảng viên cộng sản phải mang ơn vì không có lệnh bỏ cấm vận làm sao các ông bà lại giầu có như vậy mà nằm mơ cũng không có ! )
    Hãy nói những lời tốt đẹp về nước Mỹ đi . Nếu không có đế quốc Mỹ thì làm gì có nhà lầu xe hơi làm gì có được đi du lịch , làm gì con cháu sang du học , làm gì có tiền gửi nhà băng ,..!

    • TranVan says:

      Và … làm sao dám có … bồ nhí và dám nghe nhạc vàng ? ! 🙂

      • TranVan says:

        Khi xưa, cỡ làng nhàng, dám làm như thế là bị khai trừ và cho đi chăn kiến! 🙂

  42. LeVan says:

    Tôi thấy bác viết vài chỗ đéo đúng!

    – Quân đội Nam Hàn đến VN với danh nghĩa đồng minh để bảo vệ tự do cho VNCH là đúng. Dân MN chẳng lên án họ bao giờ, không nói là nhờ quân đội của họ mà dân ở đó ít chết hơn. Các bác ở MN có đồng ý không?

    – Thảm sát là tai nạn trong chiến tranh gây ra bởi những cá nhân. Người Mỹ đã làm và chuộc lỗi trong vụ Mỹ lai. Người Hàn có thảm sát và xin lỗi thì cũng với dân và chính phủ VNCH trước đã.  

    – Thời chiến,thảm sát xảy ra hàng ngày ở MN với nhiều hình thức, quy mô khác nhau như pháo kích, thả bom, đánh bom, ám sát…được thực hiện bởi nhiều đội quân khác nhau. Tuy nhiên, người dân vẫn ám ảnh bởi du kích VC và quân đội Bắc Việt nhất. Tôi nói sai , dân MN có quyền ném đá thoải mái.

    – Tôi nói dân MN tức là người dân sống ở MN trong chiến tranh. Chứ nhiều bác sống ở MB đéo biết mà cứ nói như đúng rồi. Kiểu như ngụy quân, ngụy quyền ác ôn. Họ là người dân thì đi lính, làm công chức là bình thường chứ ác ôn nỗi gì. Rồi quân đội Mỹ và đồng minh giày xéo lên dân ta. Đèo mẹ, bọn Mỹ muốn giết dân thì nó giết tại SG chứ cần đéo gì phải ra Mỹ lai ? Hay là chế độ Diệm độc tài, độc ác. Người Bắc di cư mang ơn sự độc tài đó chứ. Sau này ông Diệm sai lầm thì chính người dân MN đã hạ bệ ông ta. Đéo cần người ngoài chỉ bảo.

    – Chuyện sau 75 tôi đéo bàn vì đéo rảnh. Nhưng tôi thấy bác nói là cha con Tổng thống Hàn quốc đéo tử tế thì tại sao Đảng và Nhà nước ta cứ làm ăn với nó. Sao Đảng ta đéo làm ăn với người đồng chí, anh em cùng chí hướng cùng lý tưởng Cộng sản là Bắc Triều tiên nhỉ?

    Tôi đéo văng đéo nữa. Mỏi miệng bỏ mẹ !

    • krok says:

      Ha ha, ong bò vẽ chúa đây chứ đâu.

    • PV-Nhân says:

      Hàn quốc đéo tử tế, Trung quốc thì tử tế.

    • PV-Nhân says:

      Bác LeVan: đánh giá lãnh tụ chỉ cần xét trong khi nắm quyền lực, ông ta đã làm gì cho dân cho nước. Thời ông Diệm, dân sống bình an, kinh tế ổn định. Hàng triệu người bắc di cư đều có đời sống ổn định. Chỉ cần 6 năm sau, nhiều người trở nên giầu có do cần cù tiết kiệm. Bởi vậy, dân miền nam hàm ân ông. Ông bị sát hại chẳng để lại tài sản vật chất nào. Chỉ vẫn căn nhà ở Huế do tổ phụ để lại…

    • hahien says:

      Mình có nghe được 1 chuyện thế này: Hồi mới giải phóng miền nam, tại một cuộc họp “tổ dân phố” được tổ chức lần đầu tiên đầu tiên, khi cán bộ đề nghị bà con phát biểu cảm nghĩ về cuộc sống mới trong hòa bình dưới chế độ mới, một bà má đứng lên xin phép phát biểu, bả nói từ ngày giải phóng cho dù cuộc sống khó khăn hơn, lương thực, thực phẩm khan hiếm hơn nhưng má rất biết ơn cách mạng vì dã mang đến cuộc sống bình yên, không thấp thỏm lo nay sống, mai chết vì … Việt Cộng pháo kích như ngày xưa nữa. 😦

    • lacrangcavo says:

      “– Thảm sát là tai nạn trong chiến tranh gây ra bởi những cá nhân. Người Mỹ đã làm và chuộc lỗi trong vụ Mỹ lai. Người Hàn có thảm sát và xin lỗi thì cũng với dân và chính phủ VNCH trước đã. “

      Tiêu chuẩn kép là đây chứ đâu. Hầu hết các bác VNCH đều vặt râu, đấm ngực, đầm đìa nước mắt, giãy đành đạch để tố cáo các tội ác tàn bạo của CS, nào là cải cách ruộng đất, mậu thân, rồi trại cải tạo,… Nhưng nếu có ai, dù người đó không phải CS, tố cáo tội ác của các bác, hoặc thậm chí không phải của các bác mà chỉ là các đồng minh như là Mỹ, Nam Hàn, thì các bác nhảy dựng lên phản đổi. Đúng là với các bác, VNCH và tất cả những gì liên quan đến nó (đồng minh,…) đều là những viên ngọc sáng chói, không tì vết.

      Nếu các bác là dân Nam Trung Bộ, một người dân bình thường, không chống cũng chẳng ủng hộ Việt cộng, nhưng có cha mẹ vợ con, họ hàng, bạn bè, hàng xóm bị giết, chặt đầu mổ bụng bởi quân Nam Hàn. Bởi vì người đó có thể là Việt cộng, cảm tình với VC, hoặc nhiều khi chỉ là vì ở cùng làng với VC, thậm chí nhiều khi hoàn toàn do nhầm lẫn, thì không hiểu các bác sẽ biết ơn Hàn Quốc thế nào nhỉ?

      Các bác sẵn sàng bênh vực cho những tội ác man rợ nhất với đồng bào, chỉ vì đó là những đồng bào đó là CS, hoặc là người dân bình thường nhưng có ủng hộ CS, hoặc cảm tình với CS.

      “Sprawled in great pools of blood in the dirt yard of his neighbor’s smoldering house were at least 15 corpses, including those of Thoi’s wife and three of his four children. One of the dead kids was just 4 days old. (Shot in the back, the infant was still tightly held in his mother’s embrace. South Korean soldiers had disemboweled many of the victims with bayonets.)
      Link: http://www.newsweek.com/south-koreas-vietnam-157627

      (1 đứa trẻ mới chỉ 4 ngày tuổi, bị bắn vào sau lưng, khi vẫn còn trong vòng tay ôm chặt của người mẹ)

      LeVan và những người dân miền Nam (theo LeVan) sẽ cảm ơn những người lính Nam Hàn đã anh dũng, thảm sát bọn VC như thế này. Những người lính anh hùng đã diệt trừ CS tận gốc cho LeVan và những người như LeVan yên tâm mà sống, mà ngủ ngon. Những người lính vì bảo vệ LeVan đã bắn những đứa trẻ 4 ngày tuổi và mẹ của chúng, vì biết đâu chúng là CS, hoặc bố chúng là CS, hoặc chúng là hàng xóm của bọn CS, nhỡ đâu bị ảnh hưởng, dụ dỗ.

      “Quân đội Nam Hàn đến VN với danh nghĩa đồng minh để bảo vệ tự do cho VNCH là đúng. Dân MN chẳng lên án họ bao giờ, không nói là nhờ quân đội của họ mà dân ở đó ít chết hơn. Các bác ở MN có đồng ý không?”

      Đọc còm của các bác VNCH, em càng tin chắc là bây giờ mà có điều kiện, chắc chắn các bác sẽ mời các loại quân đội nước ngoài hung dữ tàn bạo nhất, kiểu IS, đến thảm sát những người Việt Nam có quan điểm ngược lại với các bác. Sau đó thì sẽ xin lỗi dân và chính phủ VNCH là xong.

      Các bác cứ mô tả VNCH và các bác là những gì nhân văn, nhân bản, trái ngược với chế độ CS phi nhân tàn bạo. Nhưng qua còm, qua ý kiến của các bác, thực ra cái nhân văn, nhân bản đó đã lộ nguyên hình là một thứ phi nhân nhất.

      Có một chuyện tiếu lâm giễu cợt những người CS như sau: có một cuộc thi xem ai chống cộng hiệu quả nhất, tham dự có rất nhiều thí sinh: linh mục, nhà tư bản, địa chủ… nhưng cuối cùng giải nhất lại thuộc về một bí thư huyện ủy trung kiên nhất. Không phải là ông ta phản bội, nhưng những hành động ấu trĩ của ông ta hóa ra lại làm hại chủ nghĩa CS nhất.

      Tương tự thế, những người làm xấu mặt chế độ VNCH nhất, làm bộc lộ bản chất của nó nhất, hóa ra lại là những chiến sĩ VNCH trung kiên nhất.

      • lacrangcavo says:

        Viết xong còn ý này, em còn thấy một điều lạ ở các bác VNCH. Các bác hay hành xử như sau, tức là làm lạc vấn đề:
        – Tố cáo tội ác của quân đội VNCH, hoặc Mỹ, Nam Hàn ở VN. Các bác sẽ xoay ra nói về tội ác của CS, bảo là tội ác CS mới là nhất
        – Có ai đó chỉ trích chính quyền Mỹ, dù người đó là dân Mỹ. Có ai đó chỉ trích Singapore, dù người đó là một công dân Anh. Lập tức các bác nhao nhao: ôi giời ơi, sang VN đi rồi mới biết mặt, đúng là sướng mà không biết sướng? Rồi bắt đầu kể lể, nhân viên chính phú Mỹ kém á, người Singapore không thân thiện á, còn tốt chán so với VN. Từ đó bắt đầu kể lể nhược điểm của VN. Mặc dù, ví dụ cái cô người Anh chỉ trích Sing đó, chẳng liên quan gì đến VN, có khi VN nằm ở đâu cô ta còn chẳng biết. Chẳng qua cô ta đến Sing, và thấy có nhiều điều không happy thì kể ra thôi.

        Trong khi đó khi một vđ được nêu ra, người ta phải tập trung vào vđ đó. Giả sử vđ cải cách ruộng đất được nêu ra, nếu những người bênh vực Đảng CS phải tập trung vào vấn đề đó. Nêu ra các dẫn chứng, lập luận về CCRĐ, đại loại thông tin về số người chết là sai,… hoặc nêu ra các trưởng hợp giảm khinh, ví dụ tuy xảy ra như thế, nhưng nhiều khi là do không cố tình, không phải chính sách,… ví dụ thế.

        Chứ nếu họ mà lại bảo ôi giời ôi, thế đã ăn thua gì, tội ác của VNCH, Mỹ còn kinh hơn và bắt đầu xoay ra nói về tội ác của VNCH, của Mỹ, Nam Hàn thì đó là một sự lạc đề.

        • LeVan says:

          Tôi viết để người trong cuộc lên tiếng, như bác PV-Nhân người Bắc di cư. Chứ Bác cũng như tôi, người ngoài cuộc, nói năng chi cũng thừa… Kính Bác!

      • hahien says:

        Đúng là có chuyện “các bác VNCH đều vặt râu, đấm ngực, đầm đìa nước mắt, giãy đành đạch để tố cáo các tội ác tàn bạo của CS, nào là cải cách ruộng đất, mậu thân, rồi trại cải tạo,… Nhưng nếu có ai, dù người đó không phải CS, tố cáo tội ác của các bác, hoặc thậm chí không phải của các bác mà chỉ là các đồng minh như là Mỹ, Nam Hàn, thì các bác nhảy dựng lên phản đổi…”

        Cái sự “giãy đành đạch” ấy cũng lại là hậu quả của việc không ít các bác DLV cũng vặt râu, đấm ngực, đầm đìa nước mắt, giãy đành đạch để tố cáo các tội ác tàn bạo của “đế quốc Mỹ và tay sai” . Nhưng nếu có ai, dù người đó không phải là “thế lực thù địch” đề cập đến tội ác hay lỗi lầm của phía các bác có cảm tình…:, thì các bác cũng nhảy dựng lên phản đổi chẳng kém.

        Quan điểm của mình là tốt nhất là mọi người hãy kìm chế cái sự “giãy đành đạch”, dù ở phía này hay phía khác.

        Sự một chiều này sẽ tức khắc đẻ ra một sự một chiều theo hướng ngược lại. Thế cũng là đa chiều.

        • lacrangcavo says:

          Bác hahien,
          Đồng ý với bác là nó phải thay đổi ở cả hai chiều. Tuy nhiên theo như em thấy, thì ở phía nhà nước VN bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Liệt kê ra hết thì không xuể, ví dụ các lãnh đạo VNCH hiện giờ được nhắc đến trên báo chí tương đối tôn trọng, thường là dùng từ “ông”, không còn bị dùng những từ mạt sát như “thằng”, “tên” như hồi xưa nữa. Những câu chuyện như Mỹ Lai,… tất nhiên vẫn được nhắc đến nhưng không hề rầm rộ, và không thường xuyên. Chỉ khi nào đến ngày kỷ niệm mới được nói đến.

          Báo chí cũng hầu như không dùng từ “ngụy”, thường là dùng từ “chính quyền Sài gòn” hoặc “quân đội VNCH”. Những chuyện bôi xấu cá nhân như chuyện gán ghép bà Trần Lệ Xuân với ông Diệm, chuyện ông Thiệu mang đi hàng tấn vàng cũng được công khai cải chính. Ví dụ chuyện ông Diệm cư xử rất xa cách, thậm chi nghiêm khắc với bà Lệ Xuân đã được in trong cuốn Ông cố vấn, từ những năm 1988, 1989 gì đó, nghĩa là gần 30 năm nay rồi.

          Có nhiều sai lầm của chính quyền & Đảng cũng đã được nhắc đến công khai, mặc dù có thể là vẫn chưa hoàn toàn phơi bày hết, như cải cách ruộng đất.

          Còn em tức là một DLV (có phải ý bác là thế không ạ) thì cũng không hề có chuyện cực đoan như bác nói. (Hình như cứ ai nói trái ý các bác là thành DLV nhỉ 🙂 ). Đối với em không hề có chuyện chính phủ VNDCH & Đảng CS là những viên ngọc không tì vết. Em đã từng phê phán những sai lầm của họ trong CCRĐ, trong những năm 1979, khi để lưỡng đầu thọ địch, khiến đất nước rơi vào hố sâu.

          Đối với cá nhân em, ví dụ CCRĐ cũng là một tai họa cho gia đình. Ông ngoại em suýt bị xử bắn, nhưng may là thoát vì ngay sau đó là sửa sai. Hiện giờ nhà em vẫn kể lại là lúc đó bà ngoại em phải bàn bạc với các con lớn là khi ông bị bắn, thì phải phân tán các con như thế nào, nhờ ai nuôi đứa nào. Hai anh ruột của bà ngoại em thì cũng bức hại đến chết. Do đó không thể có chuyện em “nhảy dựng lên” khi nói về CCRĐ được.
          Em tuy không hoàn hảo, chắc chưa phải là người tốt, nhưng về độ tàn nhẫn thì chưa thể bằng được một số người, tuy sống ở nơi tự do văn minh nhân văn nhưng lại “nhảy dựng” lên để bênh vực những kẻ ngoại bang đã cắt cổ mổ bụng cả những đứa trẻ con là đồng bào của mình.

          Nhưng về phía các bác VNCH, thì hình như không như vậy. Họ vẫn dùng những từ kinh khủng nhất để nói về cá nhân các lãnh tụ CS, về chế độ và đảng CS. Và đọc còm với họ, VNCH hiện ra trong đầu em như là triều đại Nghiêu Thuấn ấy. Chỉ cần một còm nào đó nói tốt cho đất nước VN hiện giờ là ăn cả một rổ đá. Qua chuyện họ nhảy dựng lên qua mấy bài của bác Cua gần đây là biết.
          Một người Mỹ phê phán VNCH, một bài nói về quân Nam Hàn, lập tức thành một đám đông nhảy lên ném đá hung hãn ngay.

        • TM says:

          “Một người Mỹ phê phán VNCH, một bài nói về quân Nam Hàn, lập tức thành một đám đông nhảy lên ném đá hung hãn ngay.”

          Bạn khái quát hóa như thế này thì khó có thể tranh luận trong tinh thần nghiêm túc và cầu thị. Tôi đọc tất cả mấy trăm còm, thì không thấy một “đám đông ném đá hung hãn”. Hình như chỉ có vài trường hợp cá biệt biểu lộ tình cảm họi sôi nổi?

          Nếu vạch ra những nhận xét của bác Jim không đúng với thực tế là “ném đá hung hãn” thì không khách quan và công bằng. Còm này không hẳn là ném đá lại nhưng giống như là ném mũ cối?

        • lacrangcavo says:

          Bác TM, bác nói em khái quát vội vã, nhưng bác lại nói: “Hình như chỉ có vài trường hợp cá biệt biểu lộ tình cảm họi sôi nổi?”. Có vẻ cũng hơi cảm tính bác nhỉ.

          Tóm lại, đám đông hay không là cảm nhận của mỗi người, nó không chỉ là một vài ý kiến hay là nhiều ý kiến mà còn số like mà còm đó nhận được. Khi chỉ một còm “hơi sôi nổi” nhưng nhận được cả gần trăm like thì ta có thể nói là số đông được rồi.

          Bác TM, qua mấy bài gần đây, em thấy bác là người điềm đạm và đúng mực, nhưng lần này thật sự là thất vọng. Không phải vì bác phản đối em, chuyện không đồng ý với nhau là chuyện thường. Vợ chồng, anh em, bố con còn có lúc bất đồng nữa là người dưng.

          Nhưng cái chính là bác lại gọi những ý kiến bênh vực cho tội ác man rợ của quân đội nước ngoài với đồng bào mình là các ý kiến “hơi sôi nổi” thì đúng là nên thất vọng rồi.

          Có lẽ, chúng ta nên thông cảm với những quân nhân Nam Hàn đã mổ bụng, moi gan, chặt đầu, giết phụ nữ, trẻ em VN, vì chẳng qua họ “hơi sôi nổi”. CHứ nếu họ bớt sôi nổi hơn một chút, thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
          Ôi, “sôi nổi”!

        • TM says:

          I heard you!

  43. krok says:

    Tin nóng hôi hổi! Thủ tướng Iceland đã từ chức! Tập với Pu ơi chúng mày rồi cũng sẽ đến lúc. Ơ, mà chưa nghe thấy ai sứ nừa có tên trong sổ thiên tào nhỉ, BTT có rồi, kể cả quốc vương Arap Saudi nhé, ngạc nhiên chưa?

    • VVX says:

      Vụ này sẽ rất exciting đây cụ krok nhỉ. Sẽ được xem màn xử lý của từng quốc gia có dính líu.

    • PV-Nhân says:

      Thủ tướng Iceland từ chức thì mặc kệ nó. Còn ta, ta đéo từ chức!!

  44. TranVan says:

    Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Sing và ngay cả TQ, tất cả đều nên cám ơn Vn (cả hai miền).

    Nếu không có chiến tranh Vn thì nền kinh tế của mấy nước đó đâu đã có cơ hội để phát triển để sau đó tiến tới mức hiện nay ?

    Chỉ tội Vn (miền Nam bị nạn) , miền Bắc thắng nhưng rốt cuộc thua , chủ nghĩa vô sản đã bị bóp chết trong âm thầm !

    Chỉ còn giữ lại :
    – Loa phường,
    – Kiểm tra hành chính 24/24 7/7
    – Hộ khẩu
    – Lý lịch
    – Đảng cử
    – Và tăng thêm vài tệ nạn khó chữa !

    • krok says:

      Việt Nam đúng là điểm tựa cho họ leo lên

    • TranVan says:

      Một vài tệ nạn khó chữa :

      – Quần chúng tự phát biết tàng hình, lúc ẩn , lúc hiện. Lúc nào cũng sẵng sàng làm những chuyện không hợp với đạo đức.
      – Tệ nạn phong bì tràn lan
      – Thi nhau bịa ra những công trình để có dịp rút ruột
      – Công trình nào cũng chậm tiến độ, tăng giá, và nhiều sự cố kỹ thuật
      – Bằng giả tràn lan
      – Trộm cướp gia tăng
      – Thực phẩm càng ngày càng bẩn … thêm !
      – Năm nào cũng phải vay thêm nợ. Vay mới trả cũ, gần gần giống bán buôn đa cấp ?

      • TranVan says:

        Tôi ở xa, ít thông tin, nếu có nhận xét nào của tôi sai ít hay sai nhiều xin quý vị chỉ bảo.

        Tôi sẽ tiếp thu, sẽ không cãi, và sẽ không đôi co hay kỳ kèo. 🙂

  45. krok says:

    Dạo này nhiều chuyện vui đáo để, xem hề Donald đã vui rồi, lại còn “bầu cử” sứ nừa cũng sôi động không kém. A nghị sứ thần kinh HH Phước vừa chưởi bà NTQ Tâm ngu xuẩn khi hỗn láo với ns HHP. Còn nhớ bà T này đã từng ra chỗ nhân sĩ SG biểu tình chống đại hán để… chỉ mặt bắt người.

  46. Mike says:

    Bác Cua nên vào làm “thầy dùi” cho mấy lão Quốc hội Hoa Kỳ. Mấy lão ấy đưa cái gì ra bỏ phiếu là cũng “cố đấm ăn xôi” nhét cho được đủ thứ hùm-bà-lằng vào một gói. Một là lấy hết hai là bỏ hết.

    Bác Cua bỏ vào bài này đủ thứ đúng sai nó cứ quyện vào nhau.
    Chị TM đã chỉ ra một chổ như vậy. Bác Krok chỉ ra một chổ, tuy còn hơi mơ hồ. Có thời gian tôi sẽ quay lại, gở ra từng miếng để đánh giá đúng sai. Nếu thấy các còm chưa nói ra được cái ý của mình thì tôi sẽ nói.

    • TM says:

      Thôi mà Mike!

      Mua đâu cũng dzậy, mua đây, đây cám ơn!

      Nói khi nao cũng dzậy, nói ngay, đây cám ơn! 🙂

    • krok says:

      Cụ Cua sau khi quăng bom đã vác máy ảnh đi chụp dạo rồi, ô này mắc chứng khổ d*m, thích chọc ong bò vẽ để được trùm chăn đánh hội đồng ha ha.

    • TranVan says:

      Tôi chậm, và e dè, chưa (dám) nói ra ý (chính) của mình thì nhà văn Nhật Tuấn đã viết to và tô đậm ý đó.

      Trẻ tưổi thì hay nhắc tới “Thời A coòng”

      Thích khảo cứu thì mơ đi trở về đến tận thời đồ đồng, đồ đá !

      Già đầu thì hay tưởng nhớ đến “thời trai trẻ”.

      Nhật Tuấn, lúc còn sinh thời, chẵng còn e dè sợ hãi nữa, đã đặt tên đúng cho thời nay !

  47. krok says:

    Ngày xửa ngày xưa, người Hàn nghèo lắm, phải sang sứ Nam Việt làm thuê để sinh sống, cái tp mà bây giờ người thì tiếc nuối là Hòn Ngọc VĐ, người thì tra Wiki rồi cãi là còn xa mới Ngọc nhé. Chắc muốn nói rằng cái bị cải tạo ctn phá tan hoang ấy chưa phải ngọc quý, đừng tiếc nữa. Thế là dưới sự nãnh đạo sáng suốt của một a hoạn lợn, bất chấp bài học đau đớn từ thời cải tạo ctn Hà Nội, họ đã tiêu diệt tầng lớp chủ doanh nghiệp kể cả mại bản hay không mại bản. Rồi họ trải thảm đỏ mời tư bản ngoại vào, lấy đất sở hữu toàn dân xây khách sạn, văn phòng, xí nghiệp thật hoành tráng. Bao khách ngoại quốc phải trầm trồ: ô, tao thấy Việt Nam phát triển thật đáng nể! Giờ thì dân Việt Nam đã có cơ hội đi làm thuê cho chủ tư bản ngoại nhé, chính mấy a Hàn ngày xưa sang đây làm thuê ấy. Ngoài ra người Việt Nam còn được tạo điều kiện xuất ngoại làm thuê xứ người khắp thế giới, từ Hàn, Mã, đến châu Phi, EU, vv. Ngành nghề nổi nhất của ta ờ các nước giờ là làm gái, trồng cỏ.

    • PV-Nhân says:

      * Năm 1954, người bắc di cư vào nam…hàng trăm bản nhạc, thơ, văn ca tụng và nhớ Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến. Đó là tình cảm tự nhiên.
      – Sau 30/4/75…Người Việt lại tha hương, họ nhớ Sài Gòn nơi từng được mệnh danh ” Hòn Ngọc Viễn đông”. Họ nhớ Sài Gòn cũng như họ từng nhớ Hà Nội,
      * bên trang nhà Kim Dung, có tác giả viết bài bác HN Viễn Đông. Cho rằng Sài Gòn không bằng Singapore và Mã lai, không xứng với danh hiệu. Ông này viết sai ngay từ căn bản. Vùng Viễn Đông chỉ là Đông Dương gồm 3 nước Việt, Miên, Lào…Còn Singapore nằm trong vùng Đông Nam Á Châu. Nên nhớ:
      – Người Pháp thiết kế Sài Gòn theo mô hình Paris, đặt làm thủ đô Liên bang Đông Dương, gọi Sài gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông (La perle de L’Extreme-Orient) hoặc Paris của Viễn Đông ( Le petit Paris de L’Extreme-Orient). Sài gòn đầu thập niên 1960, kinh tế ổn định, không chiến tranh, dân sống bình yên no ấm vì lương bổng khá , vật giá rẻ. Ví dụ: lương binh nhì là 600$/tháng nhưng vàng chỉ giá 200$/lạng ( Tôi biết giá vàng do mẹ tôi hay mua vàng). Sài Gòn lúc ấy khoảng 1T dân, nhu cầu giáo dục và y tế tạm đủ. Không bao giờ có cảnh lụt lội, kẹt xe tắc đường…Sài gòn là thủ đô ẩm thực, ra ngõ nhà là thấy có quán ăn. Ông Diệm đặc biệt quan tâm đến giao dục nên thế hệ chúng tôi đươc giáo dục tốt, tuyệt đối không đem chính trị vào giáo dục. Giáo dục Đại Học miễn phí ( ngay Mỹ hiện nay không được như vậy) Bác nào ở Hà Nội muốn hỏi chuyện giáo dục miền nam, tôi có thể biết. Nếu không lại có bác Chinook, chị TM sẽ giúp các bác hiểu về Sài Gòn nhiều hơn…

  48. TM says:

    “Cảm ơn mà đéo biết đúng chỗ thì khó nên người…”

    Bác Nguyễn thanh Chấn ui! Vào đây đọc cái này! 🙂

  49. Hiệu Minh says:

    Recom vài cái cho rộn ràng. Chào các bác, em ngược cho tới còm…sau 😛

  50. TM says:

    Hì Hì! Lúc này bác Cua lên cơn sốt mùa xuân (spring fever) nên nhất định đi con đường it người bước tới (the less trodden path) 🙂

    Trước khi các còm sĩ chuyện nghiệp nhập trận, tôi xin được phân chia sự biết ơn làm hai loại rõ ràng:

    1. Lòng biết ơn giữa người và người: một đạo lý của loài người. Tục ngữ ta có câu: “cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán” để chê bai những người vong ân.

    2. Lòng biết ơn giữa hai nước: xin đừng nhân rộng từ tình huống biết ơn cá nhân sang lãnh vực quốc gia, dân tộc. Các nước giao thương với nhau trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, không có kẻ thù truyền kiếp mà cũng không có tình bạn bất diệt. Nay bạn, mai thù, nay thù mai bạn là lẽ thường tình, miễn hai bên tôn trọng lẫn nhau.

    Lấn cấn giữa hai phạm trù này sẽ gây ra nhiều điều phức tạp, như vài ông tướng VN đã căn dặn người dân VN là TQ đã nhường cơm sẻ áo cho ta trong thời chiến, đời đời kiếp kiếp nhất định không được quên ân. Cứ lấy cái nghĩa xưa mà trói buộc nước mình, khổ quá! Lúc nào nó giúp mình thì mình cảm ơn, lúc nào nó uýnh mình thì mình uýnh lại. Ngày mai nó biết điều thì mình lại cùng làm ăn trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

    Hàn quốc đối với VN cũng vậy, lấy chuyện quá khứ để buộc chuyện hiện tại hay chuyện tương lai là chuyện giữa hai cá nhân. Ai giết bố mẹ thì mình không thể chơi với họ được.

    Giữa hai nước thì tôi đồng ý với tác giả, không thù hận cũng không mang ơn, giao thiệp trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

    • Hiệu Minh says:

      Chuẩn luôn chị TM ạ. Cảm ơn chị vì điều này.

      Nước mình cứ lấn cấn chuyện biết ơn, trả nghĩa rồi lây sang dân chúng. Sang nước người khó ngẩng đầu lên với người ta.

  51. krok says:

    TC ơi là TC, cứ tưởng chép của cha nào chứ, hoá ra chính chủ.

    “Việc tham chiến tại Việt Nam thời đó (1965-1972) Hoa Kỳ đã cung cấp hàng chục tỷ đô la viện trợ giúp cho kinh tế và quân sự nước này mạnh lên và đó là khởi đầu cho một trong những con rồng châu Á hiện nay.” – đúng.

    “Hàn Quốc không tham chiến tại Việt Nam, không là đồng minh của Mỹ thì có mà như Bắc Triều Tiên.” – chỗ này TC phạm lỗi nguỵ biện, so sánh BTT với chính …BTT.
    Nếu TC muốn nói rằng ko có tiền do tham gia ct Việt Nam mang lại thì ĐHDQ sẽ như BTT. Điều này không thể đồng ý với TC được. Sẽ không thuận lợi như giờ là chắc rồi, nhưng so với BTT thì…

  52. huu quan says:

    pác Tổng chả cần cai còm đau. Cứ xử theo luật Hang, một câu văng là bi nhiêu tiền, ai giỏi toán zxô tính giùm em. Bắt Tổng nộp phạt, dù là lãnh tụ cũng cứ phạt (Luật pháp Hang phải nghiêm minh). Cơm Có Thịt đang kêu gọi kìa. Đó là chưa kể trong Hang bi nhiêu bác đang thèm có tý nồng nồng, trông chờ tiền phạt để gom quân bày trò đưa cay chém gió.

  53. Nguyen says:

    Vote for Tổng Cua!

    • Hiệu Minh says:

      Nhờ cụ xem hộ lỗi chính tả, câu cú phát. Cảm ơn ạ. Cảm ơn thực sự 🙂

      • Nguyen says:

        Có 01 lỗi: “vào lăng viếng lăng HCM”, có 1 lăng thôi, không có 2 lăng đâu cụ Cua ạ!

        • Hiệu Minh says:

          Tôi cứ tưởng hai lăng 🙂

          Nhớ bài hát, ngày ngày đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Nghĩa là hai mặt trời thì có hai lăng chứ.

        • Nguyen says:

          Hội chứng “nhật thực” như PTH!

        • Người đánh dậm says:

          “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy nhiều mặt trời sau lưng rất đỏ”. Cánh uống bia sau lăng nó hát thế cơ.

        • Người đánh dậm says:

          Lỗi đánh máy. Xin chép lại: “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy nhiều mặt trời sau lăng rất đỏ”.

        • PV-Nhân says:

          Chiều chiều mặt tròii đi qua trên lăng
          Tấy một mặt trời trong lăng rất Đỏ… Rõ ràng là hai mặt trời!!!

  54. Hoàng cương says:

    Nam Hàn ơi cố lên …

%d bloggers like this: