Bác Jim bàn về xứ cao bồi

Các ứng viên Tổng thống. Ảnh: Internet

Các ứng viên Tổng thống. Ảnh: Internet

Cuối tuần rồi bình về chiến tranh Việt Nam đang bị ném đá vì vài cụ trong hang không thích bị chê dù sống ở thiên đường tự do ngôn luận, nói người khác “thoải mái con gà mái” thì ok, nhưng người ta nói lại thì nhất định là…vi phạm nhân quyền.

Đầu tuần trước, bác Jim qua nhà mình chơi vì gửi xe ở đó để đi xem hoa anh đào ngoài DC. Lúc về, bác ở lại ăn tối. Trò chuyện về nước Mỹ, loanh quanh một hồi về hoa hoét, mùa xuân, cả hai quay sang bàn về bầu cử tổng thống Mỹ.

Hỏi bác đánh giá gì về Donald Trump. Bác Jim thở dài, trong hơn 70 năm qua, chưa bao giờ bác chứng kiến một cuộc bầu cử hề như thế này. Một anh cao bồi nói lảm nhảm mà chẳng hiểu anh định nói gì. Dân vẫn nghe vì hắn có tiền. Thằng cha nào không có tiền nói hay có ai nghe.

Nhưng Trump có lý khi định bắt Mexico xây tường dọc biên giới và tự thanh toán, bác Jim bảo. Câu chuyện có lịch sử từ thời chiến tranh biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ những năm 1912-1919.

Nhiều lần Hoa Kỳ đã can thiệp vào nội bộ chính trị của Mexico, ủng hộ người theo Mỹ, phản đối kẻ chống Mỹ, thậm chí đưa quân áp sát biên giới khi có bầu cử. Có lúc còn đem quân vào sâu biên giới, ra lệnh ném bom và chiếm đóng Veracruz mà ngày nay Hàn Quốc sản xuất xe hơi Hyundai cũng lấy tên cảng này của Mexico. Dân Mỹ vẫn mua xe ầm ầm.

Trong một lần đảo chính năm 1913 do đại sứ Mỹ tại Mexico giật dây, tổng thống được bầu dân chủ là ông Francisco I. Madero bị ám sát, gây ra 10 ngày thảm họa. Những bất hòa sau đó đã làm cho Mexico nổi giận và tịch thu tài sản của Mỹ tại Mexico.

Để trả đũa, nếu được chọn làm tổng thống, ông Jim bảo, Trump sẽ bắt Mexico xây tường dọc biên giới, nếu không sẽ tịch thu gia sản của Mexico tại Mỹ. Đại loại bố Trump này có tư tưởng thống trị thế giới, đơn cực nên sẵn sàng đồng ý cho Nhật và Nam Hàn có bom nguyên tử, giải tán NATO và UN, có khi đuổi hết người Việt về nước.

Hỏi bác Jim có thích Hillary không? Trời, nếu anh có công ty đang ăn nên làm ra, anh có định thuê một tổng giám đốc 70 tuổi vừa nói dối (email), vừa thất bại (trong đối ngoại), không quản lý gia đình tốt (Bill Clinton’s  affairs)? Jim hỏi lại tôi. Mình đành cười trừ vì Cua Times ủng hộ Hillary.

Thế ông Bernies Sanders thì sao. Trời, ông ấy cỡ tuổi tôi (trên 70), lụ khụ, vừa nói vừa thở. Sanders đòi giáo dục, y tế miễn phí và xây dựng CNXH  tại Mỹ, liệu có thành công chăng?

Xem trên tivi các ứng viên tổng thống toàn các cụ già sắp ra nghĩa địa. Được hai anh trẻ là Rubio và Cruz thì ăn nói lúng búng, đấu mồm thế nào với Trump và Hillary được. Nước Mỹ hết người tài rồi.

Mà anh có biết không? Ở nước Mỹ này, người thất bại mới chọn nhà nước làm nơi trú ngụ. Người giỏi đã chọn kinh tế tư nhân để phát triển. Anh thử so sánh Hillary Clinton với Bill Gates hay Zuckerberg xem ai được thế giới tôn trọng hơn. Một bên làm tiền (công ty) cho hàng tỷ người, một bên chỉ biết tiêu tiền (chính phủ).

Bên làm ra tiền bị sưu cao thuế nặng, bên tiêu tiền thuế coi tiền như rác. Cứ hỏi xem họ sản xuất tầu ngầm, tên lửa, B52 hay đưa quân sang Iraq có giá bao nhiêu, ai biết được chính xác. Bí mật quốc gia. Chả hiểu nước anh có thế không?

À, mà anh có biết bộ luật về thuế của Mỹ nó thế nào không? Đó là một chồng sách cao khoảng 1 mét, không có một human being (con người) nào có thể đọc, hiểu và làm theo. Thế mà chính phủ Mỹ bắt dân chúng phải nộp thuế theo từng điều luật trong chồng sách cao 1 mét đó. Mà không nộp đúng, nộp đủ, liệu mà bán nhà, khuynh gia bại sản, thậm chí đi tù.

Bên cộng sản dùng súng chia tài sản, bên tư bản dùng luật thế lấy tiền của dân, chả biết ai hơn ai. Mình cười, thế mới là phát triển kinh tế tư nhân cho các công ty khai thuế.

Bác Jim kể có lần bị sở thuế tới làm phiền. Có hai nhân viên gõ cửa và mang theo một chồng giấy tờ khoảng nghìn trang liên quan đến thuế của bác. Tất nhiên bác phải phục tùng, ngồi nghiên cứu với hai nhân viên kia, mất đứt hai ngày trọn, và họ tìm ra bác nộp thiếu 13 đô la. Nhìn nụ cười nhạo báng mình đoán cụ Jim định văng tiếng Đan Mạch.

Nhưng có lần khác cũng bị tương tự, bác lại tìm ra mình nộp thừa 390 đô la và được hoàn trả. Dưng mà công sức bỏ vào đó thì thôi rồi lượm ơi, thư đi từ lại, hết phone đến tranh cãi. Một ngày của bác sỹ như bác Jim có thể thu cả ngàn đô la.

Mà anh có biết dân sở thuế là gì không? Hầu hết tốt nghiệp trung học, theo vài khóa vài tháng về nguyên tắc thuế, rồi đi làm vài năm cho IRS (Internal Revenue Service – sở thuế). Khi nắm vững luật thuế rồi thì ra mở công ty tư nhân giúp dân khai thuế một cách…hợp lý. Nghĩa là giữ lại cho mình nhiều nhất, nộp cho nhà nước càng ít càng tốt.

Vì kiểu gì chính phủ cũng phình ra như Obama đang làm, có mà kho vàng cây khế cũng hết. Mới có chuyện cánh nhà giầu bảo, chẳng cần chính phủ to, chỉ cần chính phủ nhỏ dùng vào vài việc an ninh như quân đội, cảnh sát

Đại loại người kém và thất bại mới đi làm công ăn lương cho chính phủ hoặc là homeless (vô gia cư). Người giỏi đi làm cho tư nhân vì đó mới là chủ nghĩa tư bản. Đấy đấy, anh hiểu Mỹ chưa. Cho nên các ứng viên tổng thống hoặc ngớ ngẩn như Trump, hoặc ấp úng như Rubio, hoặc chống gậy như cụ Sanders hay Hillary Clinton. Thất vọng chưa từng thấy.

Mình bảo, chả bù cho bên Việt Nam, người tài giỏi mới vào nhà nước làm, thi vào trường công an, cảnh sát xếp hàng dài dài. Có vài năm mà mấy trăm tướng được phong, giỏi mới lên tướng được. Khóa học phổ thông của anh Cua có Thượng tướng CA chút xíu lên đại tướng, mấy đại tá, có giám đốc, có thứ trưởng, giáo sư tiến sỹ nhiều như đất, chẳng có ai tốt nghiệp phổ thông mà thành tỷ phú như Bill Gates hay Steve Jobs.

Cụ Jim cười và hỏi, sao anh lại đi làm cho World Bank. Dạ, nó là cái số rồi. Đã là cái số thì kiểu gì cũng không tránh được. Cái số của bác Jim là người da đỏ nhưng công dân Mỹ. Số của anh Cua là da vàng và công dân xứ Việt. Có trời mới thay đổi số phận được.

Một bạn đùa, hay bác Jim làm người Việt đi, anh Cua làm người Mỹ. Thôi thôi, ta nâng cốc chúc mừng mùa Xuân hoa anh đào, cứ như hai lão già lụ khụ sắp làm cách mạng hoa bên Hoa Kỳ.

HM 3-4-2016

Advertisements

321 Responses to Bác Jim bàn về xứ cao bồi

  1. Dove says:

    Cần lưu ý, khi viết comment xưng “Dove” thì có nghĩa đó là còm của một nhân vật ảo của Hang Cua và thể hiện tư duy ảo của hắn. Khi xưng “tôi” là chót lộ chân tướng thật. Như vậy, có thể hình dung cặp (tôi, Dove) như một số phức, trong đó “tôi” là phần thực còn Dove là phần ảo.

    Mong cộng đồng chớ lẫn lộn thực và ảo, “tôi” thì chiếu cố yêu thương, còn Dove cứ việc dã thật lực.

    • TĐC says:

      Chỗ nào cũng thấy “Dove says” chứ éo thấy “tôi says” thì phải hỉu thế nào ?

  2. Saydiku says:

    “Vì kiểu gì chính phủ cũng phình ra như Obama đang làm, có mà kho vàng cây khế cũng hết. Mới có chuyện cánh nhà giầu bảo, chẳng cần chính phủ to, chỉ cần chính phủ nhỏ dùng vào vài việc an ninh như quân đội, cảnh sát

    Không rõ cụ HM có nói khía đâu khác không đây?

    1 lít xăng chừng 15.000d phải cõng 8000đ thuế phí.
    Vậy mà dường như cũng ko đủ chi tiêu các thể loại. Nghe nói ngân sách đã thâm thủng hết rồi.

  3. Hiệu Minh says:

    Các cụ chán Mỹ chưa, hay ta chuyển sang chém Hàn Quốc. Đủ 10 like là sang đề tài khác.

  4. Dove says:

    @ Aubergine:Hồi còn bé, Dove sống trong bưng biền U Minh. Cá nhiều vô kể. Đến mùa lụt, ngồi trên giường cả một đàn cá lóc bông, con nào con nấy dài cả mét nặng vài chục kg. chui vô tìm chỗ đẻ trứng quẫy đùng đùng làm cho Dove sợ chết khiếp.

    Nhưng ngon và dễ kiếm nhất vẫn là cá thát lát. Tía của Dove là Việt Minh chóp bu lo về giáo dục, lương tháng chỉ được 22 lít gạo kể cả tiêu chuẩn nuôi con. Khuya, khi xong việc, cụ xách đèn đi câu, chỉ một lúc là đủ ăn, thường là cá sặc và cá thát lát hữu cơ.

    Các chú học sinh của tía Dove sau này lớn lên đủ sức làm phi công quần nhau với không lực Mỹ bảo vệ Miền Bắc một phần là nhờ nguồn thức ăn organic chất lượng cao đó. Bây giờ, môi trường bị hủy hoại rồi, lại cả biến động khí hậu nữa, đáng tiếc ko có người đủ đức tài quy tụ toàn dân đối phó. Tội cho thanh niên thời nay lắm. Mẫu mã nom bóng bẩy, tuyển ca sĩ thì dễ, nhưng tuyển phi công rất khó. Cả họ nhà Dove ở HN chỉ có một cháu trúng phi công dân dụng.

    Về chả cá, thì hình như cụ chinook dấu nghề.

    Ở Bắc Mỹ cá chinook có thể được xem là loại salmon ngon nhất. Các đoàn thám hiểm Nga do thuyền trưởng V. Bering -gốc Đan Mạch, đã viết về điều này. Để kiểm chứng lại, do ko đủ kiên nhẫn để tìm lại tài liệu gốc Nga đã đọc (nhiều options quá), Dove đã tra Wikipedia, hóa ra các nhà thám hiểm Anh cũng có cùng quan điểm:

    Chinook salmon were described and enthusiastically eaten by the Lewis and Clark Expedition. Lewis wrote that, when fresh, they tasted better than any other fish he had ever eaten. They did not particularly like dried or “pounded” salmon. Lewis and Clark knew about Pacific salmon, but had never seen one. The Western world had known about Pacific salmon since the late 18th century. Maritime fur traders and explorers, such as George Vancouver, frequently acquired salmon by trade with the indigenous people of the Northwest coast.Lewis and Clark first encountered Chinook salmon as a gift from Chief Cameahwait, on August 13, 1805, near Lemhi Pass. Tasting it convinced Lewis they had crossed the continental divide.

    (hết trích)

    Mới rồi, ông B. Obama khi đến thăm Alaska đã xem chinook là đặc sản quan trọng của USA và ra lệnh bảo vệ môi trường sống cho cá nghiêm ngặt. Đây là việc duy nhất mà Dove khen.

    Nếu bên Mỹ có lá lốt, chị thử làm chả lá lốt chinook xem. Băm sơ, cho gia vị tỏi, tiêu, nước mắm vừa đủ, bọc lá lốt, gói vô giấy bạc (vừa một người ăn thôi để chín nhanh), rồi bỏ vô lò nướng. Một lần Dove làm cho con gái (bằng salmon nuôi) để ăn trên máy bay. Khi cháu mở ra cả khoang vô cùng háo hức.

    • Hoàng cương says:

      Đầu năm 1990 ,chúng tôi đóng quân tại huyện Cầu Kè -Trà Vinh nâng cấp tuyến đường liên huyện . Ngoài máy móc thi công ,chúng tôi còn có một máy phát điện hiệu HonDa và một Tivi 14in’ trắng -đen ,tối đến bà con tụ tập rất đông tại sân kho (phơi lúa) ..tình cảm nảy sinh ngọt ngào -ngày chia tay quyến luyến …ủa đi lạc mẹ nó vào bụi rậm .
      Hình như bữa đó ngày nghỉ lễ – kỷ niệm 30/4 , bọn tôi lên ủy ban mượn bình Siệc cá (tịch thu của dân) đóng nối vào cổng máy phát điện HonDa trên chiết thuyền Compoxit ,,chạy dọc con kinh sục xạo vào các cụm Dừa nước ..ơi chời ,chúng tôi hào hứng phấn khích với các loài cá ,bống lau,cá lóc,cá trê,thát lác,tôm càng xanh …nằm đờ đẫn dưới các cụm Dừa nước ..Nammoadilaphat

    • chinook says:

      Một recipe rất độc đáo.

      chinook sẽ thử món chả Chinook lá lốt à la Dove này vào mùa thu này.

      Cách nấu Chinook ưa na thuờng tránh gia ị à chặt, bằm để giú mùi thơm đặc trưng của cá.

      Cá hồi mà phối hợp với lá lốt sẽ tạo ngạc nhiên không khác chi Kinh tế thị trường ,định huớng xã hội chủ nghĩa.

      chinook sẽ thử cách này à có thể một cách cải biến một chút là chỉ cuốn lá lốt đe nướng như Kabob ..

      Kết quả sẽ thông báo.

      • Dove says:

        Giấy bạc là để giữ nước ngọt và mỡ, nhưng vẫn đảm bảo cho lá lốt cháy.
        Ít gia vị thôi vì mùi chinook chín tới rất ngon.

        • chinook says:

          Nhiều ngưòi đã thử nấu canh chua, ướp xả nướng , kể cả khi dùng bụng, phần béo nhứt của cá chinook. Nhưng theo cá nhân tôi , những số gắng này không thành công ,

          Thủy sản theo kinh nghiệm và sở thích của tôi. Càng dùng ít gia vị,càng ít chế biến càng ngon.Mùi mạnh nhứt cho tới nay tôi thấy có thể dùng với cá hồi là mùi khói của gỗ cedar.

          Tuy thế tôi cũng tin vao vị giác và thuật nấu ăn của Cụ.

          Tôi sẽ thử.

        • Dove says:

          Đúng, ko cần nhiều gia vị đâu. Còn băm chỉ cần thiết nếu muốn trộn phần mỡ của cá với phần thịt.

          Chinook nên thử vài phương án. Mong kết quả. Ở bên Nga thì thịt cá hồi bản địa ngon nhất vào cuối thu. Cá di cư từ biển vào đẻ trứng thì Dove ko rành lắm.

    • chinook says:

      Công tác bảo vệ à phục hồi môi sinh của cá chinook đã bắt đầu từ lâu rồi , Ít nhứt là 15 năm.

      Quy định rất nghiêm ngặt. Một vài điểm chính là : Không ai có qu ền làm bất cứ gì, dù là cắt cây bụi nhỏ sát suối. Cây lớn không được cắt trong 50′ tính từ mép suối. Không được xây cất trên wet land (đất ướt). Tất cả những gì làm thay đổi hiện trạng của suối và ùng sát suối phải có phép của cơ quan Liên Bang có thẩm quyền.
      Mọi vi phạm được coi là tội Liên Bang.

      Con suối nhỏ chày ngang đất, ngay sau nhà tôi cá về ngày càng nhiều chứng tỏ sự thành công của chương trình.

      • Dove says:

        Tuyệt vời.

        Trong khi VN đã bức tử hâu hết các lạch nhỏ quanh HN và Sài Gòn. Vùng đầm lầy đã ô nhiễm đến mức ko tưởng tượng nổi. Lỡ thò chân xuống mà ko rửa cho nhanh thì “thôi rồi Lượm ơi!”. Một hôm, thấy mấy cháu chuyên gia môi trường dùng máy rất xịn đo tham số, Dove ngứa mồm hỏi:

        – Các cháu đo cái éo gì thế.

        Chung nó vênh mặt lên:

        – Dân trí của cụ quá thấp. Chúng cháu đang làm monitoring hiện trạng để trình lãnh đạo.

        – Trình cái con tiều. Cụ chúng mày đây là Dove, biết chưa. Mười năm trước cụ đã có ý kiến, ko mua máy đo làm gì cả, dành tiền mua cơm thịt cho trẻ em. Chỉ cần ghi vào sổ quan trắc bẩn đến mức kịch thang đo luôn. Báo động đỏ! BOD với COD làm cái éo gì!

        – Dạ, chúng cũng nghe kể ạ. Nhưng mà cứ phải đo cụ ạ. Cơ chế là như vậy.

  5. Dove says:

    Trong vòng 30 năm nữa, Dove sẽ từ trần. Khi đó có câu chuyện sẽ được kể như sau.

    Linh hồn cụ cứ quanh quẩn che chở cho Snowlion, mãi đến khi tin chắc rằng bà ấy ổn thì mới chịu ra đi. Đến ngã ba đường, thấy một cây cột gắn 2 mũi tên, thoạt tiên cụ đi theo hướng mũi tên xuống địa ngục. Bỗng cụ đứng khựng lại ngẫm nghĩ:

    – Snowlion chắc lên thiên đường mà!

    Thế là đổi ý, quay trở lại đi theo mũi tên chỉ hướng lên thiên đường, mặc kệ cho con quạ đậu trên đỉnh cột gào lên và đập cánh dữ dội để phản đối.

    Chẳng mấy chốc đến cổng, thánh Peter chẳng thèm tra hồ sơ điện toán lượng tử, trỏ đường xuống địa ngục và phán:

    – Dove hả? Nhà ngươi đã nộp quá nhiều thuế, để nuôi CA đánh đểu anh Văn Vươn và bắt nhốt thím Minh Hằng. Biến đi ngay lập tức cho khuất mắt ta! Quỷ sứ đâu mau áp tải!

    – Dạ thưa thánh – Dove nài nỉ. Con chẳng làm gì nên tội, đó chỉ là bọn học “trò một bề” của Văn Ba thôi. Con ngáo Văn Ba, xin thánh cho con vào gặp cụ để cập nhật tình hình “học trò một bề” và chào vĩnh biệt ạ.

    – Trình cho ta bằng chứng ngáo Văn Ba ngay lập tức!

    Thấy phần cứng hồ sơ lượng tử có kiến trúc cơ bản na na như cái Apple II, Dove nhanh trí:

    – Da, thưa thánh, ở thiên đường có vào được blog HM ko ạ? Bằng chứng tại blog mà.

    – Để ta xem.

    Thánh cười độ lượng rồi thao tác nhoay nhoáy bằng 10 ngón, khiến Dove ngượng chín cả người, ngón tay mổ cò giật giật liên hồi.

    – Viết về Chuman rất lạ và rất khá! Lại đã thọ tội ném đá trên yêu cầu rồi. Dạo này cái khu condotel dành cho cụ Văn Ba và cộng đồng ngáo vắng vẻ lắm. Cả triệu người lên đây, mới có được một ngáo viên. Tiếc nỗi trình độ ko thích hợp, chả có phát hiện gì mới… Thôi vào đi. Cụ Văn Ba mừng lắm đấy.

    Quỷ canh cửa vừa mở barier thì bông thấy cụ chinook đến. Với vẻ mặt đầy lo âu, cụ ấy kể:

    – Tôi vừa gặp vài người ko lọt qua phân loại nên bị áp tải trở lại địa ngục. Bọn quỷ vừa dùng roi bằng đuôi cá đuối quật cho bọn người này tóe máu tươi lênh láng vừa mắng nhiếc. Lũ bay đừng có dở trò “bất đồng chính kiến” ra nhé. Thiên đường chỉ làm đúng tiền lệ phân loại người tỵ nạn để trả về Thổ Nhĩ Kỳ của EU thôi.

    Cụ Chinook hỉ mũi rồi sụt sịt kể tiếp:

    – Trong đám người bị trả về địa ngục đấy, có một chị nom quen quen và có vẻ rất tốt bụng. Chị ấy cho biết từ mấy hôm nay vấn đề thuế trở nên ghê gớm lắm, cụ ráng chuẩn bị chu đáo để trả lời và ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn vĩnh biệt lần cuối.

    Nghe xong, Dove mừng hú vía, định dọt lẹ qua cửa trước khi thánh Peter kịp nghĩ lại. Bỗng cụ chinook sau khi thấy barier đã mở, bèn hỏi tiếp:

    – Cụ có bị vướng thuế ko? Làm thế nào để qua được?

    ……….

    Còm đã dài lê thê rồi. Vậy những ai muốn biết cụ Chinook có được lên thiên đàng hay ko, hãy ráng chờ đến hồi sau sẽ rõ.

    • chả thấy bác tc nói gì về panama…

      • Dove says:

        Sắp làm to rồi đấy, để cải thiện cái bát nước bẩn có lớp váng dân chủ, nhân quyền nổi lên trên. Cho đến nay Putin vẫn chưa dính.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Em nghe nói cụ Văn Ba đến nay vẫn chưa lên Thiên được dù cụ thừa tiêu chuẩn. Không biết có đúng không?

    • chinook says:

      Cũng như mọi khi, Cụ Dove có một ài lầm lẫn nho nhỏ, ngây thơ.

      Theo luật tự nhiên , chinook qua đờitruocs Cụ Doe vài năm vì tuổi tác .

      Hồn chinook được đưa đến trước thánh Peter.

      Bên buộc tội tố cáo chinook ít đi nhà thờ,thậm chí nhiều phen vô chùa, ăn cơm chay ,lại có tên trên bảng công đức xây cất chùa XX tại Seattle tóm lại không đáng lên thẳng Thiên đường mà cần cải tạo một thời gian tại luện ngục.

      Phe binh vực nói những điều đó là có thực, nhưng chinook đã sống một cuộc sống đàng hoàng( decent), vả lại thời gian 3 năm cải tạo được Đảng và nhà nước giáo dục đã đủ.

      Thánh Peter vẫy cho vô.

      Thời gian đầu, còn lạ lẫm, chinook lanh quanh câu cá gần cổng thiên đường.

      Không bao lâu, số hồn được đưa lên tăng đột biến. Mấy phụ tá Thánh Peter nói với nhau.
      -Chắc lại có mấy tay quậy, muốn xây dựng thiên đường dưới thế.Làm cách mạng long trời lở đất, kế hoạch nhảy vọt chi đây.

      Quả thế, số hồn lên ngày càng nhiều . Thiên đường bị quá tải.

      Đến phiên một phụ nữ trung tuổi xuất hiện. Cả đời sống đạo hạnh. Lẽ ra được vô thẳng nhưng vì Thiên đường quá tải , bà được gửi tam uống địa ngục. Đích thân thánh Peter ra năn nỉ và giải thích với Bà.

      Vốn đạo hạnh , hiền lành , Bà chấp nhận.

      Chưa đầy 5 phút, điện thọai từ địa ngục gọi lên. Bà yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Thánh Peter. Bà than dưới đó rất nhiều cảnh xấu xa bỉ ổi, bà muốn được đưa lên Thiên đường ngay.

      Thánh Peter lại năn nỉ và hứa sẽ giải quyết ngay khi có điều kiên.
      Ngày đó Bà gọi và nói chu ện với Thánh Peter nhiều lần, không đếm nổi.
      Ngày kế và những ngày sau số lần gọi thưa lần và rồi không thấ Bà gọi nữa.

      Thu xếp xong. Thiên đường gọi uống để keu Bà lên nhưng đều được trả lời Bà đương bận sẽ gọi lại .

      Cuối cùng, đích thân Thánh Peter gọi. Gần 30 phút bà mới nhấc máy , giọng lè nhè.
      -Dm, Peter đó hả…. Khỏi,khỏi.. trên đó làm gì có rượu, thuốc và nhứt là đám trai lực lưỡng biết làm đủ trò như dưới này.

      Ít ngày sau , một hồn uất hiện, xưng tên Dove. chinook ngó ra nhận ra bạn già của mình nhờ mái tóc bạc và mặt hơi ngáo.

      Người phụ trách chưa kịp xét thì Doe đã nhác thấy bóng Văn3 thấp thoáng sau cổng phía bên kia. Dove nhìn kĩ thêm rồi kêu lên : Bác ơi.

      Văn3 quay lại, Dove vùng chạy về phía đó. Người lập hồ sơ nhập là Piotr, không phải là Peter, và nếu nhìn kĩ, sau lưng có nhét cây liềm.

      Tuy thuơng bạn, chinook cũng chỉ ngậm ngùi thở dài.

      • Hoàng cương says:

        Công nhận cái lão phi công chinook viết hay .. dã man luôn , bởi vậy Dove ..thường hay quyến rũ phi công ..khôn thật -không đùa đâu -phỏng ạ

      • Dove says:

        Phương án của chinook có một chi tiết trùng với dự kiến của Dove đó là “thời gian 3 năm cải tạo được Đảng và nhà nước giáo dục đã đủ”. Nhưng có đến 3 điều chưa hợp lý:

        1) Theo luật tự nhiên , chinook qua đời trước cụ Doe vài năm

        2) “Ít ngày sau , một hồn xuất hiện, xưng tên Dove”

        3) Người lập hồ sơ nhập là Piotr

        Trong 3 bất hợp lý trên:

        (1) là sản phẩm hư cấu – một thủ pháp văn học. Thực ra thì theo luật tự nhiên Chinook “đã sống một cuộc sống đàng hoàng” và “nhiều phen vô chùa, ăn cơm chay” bởi vậy tuy hơn vài tuổi, nhưng chắc chắn sống lâu hơn Dove – bị má đẻ rơi trên xuồng đến nhà thương, khi lớn lên thay vì vô chùa ăn cơm chay lại ra quán ăn thịt chó.

        (2) Có sự nhầm lẫn rất đáng tiếc. Thực ra thì hồn đó ko xưng mà quát: “Bớ lão Đốp!” và đó chính là lão Hồ Thơm1. Về phần mình, Dove tin rằng, nhiều năm sau khi chúng ta gặp nhau ở cổng, thì đến lượt lão Hồ Thơm1. Khi về già bộ dạng của lão ta giống hệt tấm hình Dove mà lão HM đã post lên, nên cụ chinook nhìn nhầm và nghe nhầm.

        (3) Trật giáo lý: thú thực, Dove chưa từng biết bất cứ người Nga nào được nhận làm người gác cổng thiên đường. Họ theo đạo chính thống, nhưng về thiên đàng ko có mâu thuãn gì đáng kể với Công giáo. Vả lại, người Nga đã bỏ hẳn búa liềm hơn 20 năm rồi, bây giờ họ chỉ giắt sau lưng tên lửa hành trình Kalibr thôi.

        Vậy sáng mai, Dove xin viết tiếp phương án của mình để trình làng. Theo ý Hoàng Cương phương án của Chinook sẽ được giữ lại với thay đổi vài tình tiết.

        • chinook says:

          Cụ Dove vẫn ngây thơ.

          1. Chuênj công dức để xây chùa hay bất cứ một cơ sở thờ phượng một ai khác hơn Thiên chúa đều bị cấm theo Giáo lí Công giáo.

          Khi dự án xây Chùa XX tại Seattle manh nha, chinook tự nguyện đến gặp những người chủ trương dự án đề nghị xin đóng góp với điều kiện là coi như số tiền đó đóng cho quĩ xã hội của Cộng đồng Phật giáo và tùy họ linh động.

          Không rõ vì một lí do nào , tên của chinook được ghi trên bảng đóng góp xây chùa.

          Một người bạn Công giáo thắc mắc đến cho chinook hay và hỏi chinook có biết điều cấm đó không. Chinook kể lại và nếu rõ những gì mình đã yêu cầu.

          Sau khi tiền đã tới tay những người có trách nhiệm , chinook cảm thấ không còn gì phải lăn tăn nữa.

          Chyuện Ông Thần Piotr gác cổng Địa ngục thì không rõ Ông này nguyên có quốc tịch nào. Tên Piotr cũng không rõ có phải tên thật của Ông không hay chỉ là một bí danh để mập mờ đánh lận con đen.

          Những chuyện ả ra bên trong địa ngục của người phụ nữ vô cùng cụp lac vì những gì xảy ra hoàn toàn mới mẻ với Bà.

          Kể lại sợ Bác KuA cho là công xúc tu xỉ. Chỉ xin bật mí là Bà đã gặp đủ Bá quan văn võ . Từ Caligula của Roma đến Lí long Đĩnh của Vietnam. Bà còn gặp những Ông râu râm, không râu.

          Bà cũng khoe là sắp thử một Ông râu thưa, tuy hơi có tuổi nhưng đã thẳng thắn chỉ uống dưới mà quảng cáo là cái đó không già.

          Chỗ đông người có lẽ chỉ nên viết đến mức này thôi.

    • VA says:

      + Dị bản: Cụ Dove hưởng dương 133 tuổi, cụ phấn khởi lắm cuối cùng cũng được tự do. Cụ cắp nách cái bàn phím đã lên nước đen bóng đi tìm bọn Cua. Năm ngoái tên Cua cuối cùng cũng bỏ cụ đi. Số là công lực ỦN của cụ ghê quá làm chúng lao lực mà chết hết, còn mỗi cụ càng Ủn càng khỏe ra. Ko còn đứa nào để ỦN nên cụ buồn mà thăng.
      Đến ngã ba, 1 bên có cái cổng đỏ lòm đề Thiên Đường, cổng bên kia đen sì đề là Địa Phủ. Cụ phân vân, ko biết lũ Cua chúng nó đi lối nào? XH với HT ham chơi chắc chắn là vào địa phủ, nghĩ vậy lão quyết định vào Địa Phủ. Chợt có tiếng gọi giật giọng: Bớ lão Dove!
      Dove giật bắn mình, quay lại nhìn, đúng là HT thật. Cả hội Cua xếp hàng chờ lão bên cổng Thiên Đường. Tay bắt mặt mừng, hàn huyên 1 lúc mới biết lũ Cua vì lao lực nên ko đủ sức khỏe để được cấp visa vào địa Phủ. Sang bên này thì qua mấy vòng hiệp thương cũng trượt nốt nên cả hội định chờ lão Dove, với công lực Ủn của lão cả bọn a la xô cửa may ra vào được.
      Cả hội bàn nhau ủn thế nào để đạt được lực mạnh nhất, 1 lát sau đâm ra cãi nhau to ầm ĩ cả lên, khiến cho thánh Peter tức giận chạy ra quát đuổi : Get out, xuống hết hạ giới mà cãi nhau, bao giờ xong thì lên, mà dưới ấy cũng sắp có thiên đường đấy thôi, chịu khó đợi đi, nhá.

  6. Hoàng cương says:

    Hoài Niệm ..
    Tháng giêng du xuân
    Tháng hai hẹn hò
    Tháng ba không ngủ
    Tháng tư hay quên
    Tháng năm vội vã
    Tháng sáu trồng hoa
    Tháng bảy lễ chùa
    Tháng tám nhịn ăn
    Tháng chín mua quà
    Tháng mười thăm mẹ
    Mười một bâng khuâng
    Mười hai ngỏ lời…

  7. Hoàng cương says:

    Thơ ..Mad Mad
    Anh yêu mùa hè
    Bầu trời ngập nắng
    Em yêu mùa thu
    Lá vàng phóng túng
    Yêu vùi mùa đông
    Xuận về ốm nghén ..

    Tin vui rộn rã !
    Bồ câu rợp trời
    Mười tạ như không
    Lang Bình tủm tỉm
    Tung Dao đâu vắng
    Sâm banh nổ rồi ..
    ..
    Tình yêu thắng lợi !

  8. CD@3n says:

    – bác Jim mà biết xứ Vệ chúng tôi, có chính sách ra đời trong “salon máy lạnh” đê “tiêu-chia” ” tiền chùa” như kiểu này, thì hông biết bác sẽ “chửi ” cỡ thợ mộc nào ? :

    “Theo báo cáo của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, trong năm 2015 có thêm 7 dự án đầu tư Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân ở các tỉnh được khởi công. Đến nay đã có 11 Trung tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong thời gian tới, T.Ư Hội Nông dân tiếp tục đầu tư thêm một số cơ sở nữa tại các tỉnh. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, tại Yên Bái đang hoàn thiện đề án, xin đất để xây dựng trụ sở Trung tâm. Tại Hà Nội, Hội Nông dân thành phố cũng đã trình đề án xây dựng trên diện tích khoảng 2 ha. Theo một lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh này được đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng trụ sở Trung tâm và đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, chuẩn bị đưa vào sử dụng cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. “Tuy nhiên, làm gì với cơ ngơi này là cả một vấn đề đang khiến chúng tôi rất lo lắng. Chẳng biết có ai đến tận đó để học hay không. Nếu không khéo, nguy cơ chết yểu như nhiều trung tâm khác là rất có khả năng xảy ra”.
    “Ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, phần lớn các lớp tập huấn được đưa về cơ sở, dạy trực tiếp cho nông dân, còn lại rất ít khi sử dụng cơ sở hạ tầng tại đây vì nông dân cần được học theo cách “cầm tay chỉ việc” mới hiệu quả. “
    “Ông Bùi Đức Thái Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Tuyên Quang thừa nhận: “Nói chung là ở dưới cơ sở thì hiệu quả hơn”. Ông Bình tiết lộ, năm 2015, chỉ có một lớp đào tạo nghề được dạy ở Trung tâm, còn lại đều phải dạy ở cơ sở” ( hết trích).
    (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/o-at-xay-trung-tam-ho-tro-nong-dan-nguy-co-lang-phi-ca-tram-ty-dong-988878.tpo).
    ———————-
    – M chỉ mong mỏi bà Kim Ngân,”tân” chủ tịch QH 13, “tân tân” CT QH 14, vốn là phó bộ TC, bộ trưởng bộ LĐ-TB-XH, vào HC, hay chí ít, dàn “tham mưu” cho bà đọc được những thông tin này, Ngân=Tiền, hông biết bà nghĩ gì ? … 🙂

  9. krok says:

    Tôi có nhiều bạn cả Mỹ trắng cũng như người Mỹ gốc Việt, nhiều người chỉ trích cp Mỹ khiếp lắm, những điều bác Jim nói chỉ là chuyện nhỏ. Tôi biết những điều họ nói đều có lý của họ, Mỹ không hoàn hảo. Còn nếu so với tất cả các nước khác, thì hệ thống của họ vẫn khá nhất. Họ là người Mỹ, nên họ có quyền chỉ trích cp, và đòi hỏi điều còn tốt hơn nữa. Họ đâu có nói là Mỹ tệ hơn Việt Nam đâu mà có bạn đòi bác Jim sang Việt Nam mà ở. Tôi thì bái phục khi biết rằng người Mẹo (Vàng Pao) khi ở Lào chỉ trồng thuốc phiện, vậy mà sang Mỹ họ đã được cp dạy trồng sâm và sống lương thiện. Một xh có thể làm được những việc như vậy là một xh vĩ đại.
    Tôi cũng phục nước Mỹ đã bảo bọc cho hàng triệu đồng bào Việt Nam có cuộc sống và tương lai tốt đẹp.
    Tôi nghĩ rằng, nếu giả sử VNDCCH mà thua trận, thì LX, TQ không có chuyện chứa chấp hàng triệu người Việt Nam, cùng lắm vài ô cỡ bự thôi.

    • VA says:

      Ý bác là : Một xã hội giúp cho con người ta sống và làm việc lương thiện là 1 xã hội vĩ đại. Rất hay, dù nước Mỹ chưa đến được cái đích ấy nhưng cũng đã có những bước chân đầu tiên hướng tới. Ở VN thì nói tới nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. 😦

      • krok says:

        Bác VA, hình như Xuân Sách có nói: Sống (ở Việt Nam) lương thiện được cũng khó lắm rồi. Bác nói thuế bất lương nhất, điện bất lương nhì. Thế còn cs giao thông? xây dựng như nước sông Đà, bộ công thương – vụ cty đa cấp nhiều nữa, y tế: thuốc tạo nạc, bộ giao thông làm đường đắt nhất thế giới, bọn quỹ bảo hiễm xh lấy tiền hưu trí đầu tư thất thoát … nếu có thời gian, có lẽ còn vài trang giấy chưa hết. Dân ta ghét nhất cs giao thông chắc do cảm nhận vì va chạm trực tiếp, thật ra lấy tiêu chuẩn nào để xác nhận ai bất lương nhất. Tôi thì cho kẻ trí thức được nhà nước cho ăn học mà còn dối trá về khả năng chế bom A để leo cao, cuối đời về hưu rồi, còn vào hội đồng khoa học để ủng hộ thằng cha lừa đảo ở khu Công nghệ cao tp làm đề tài chạy máy phát điện bằng nước lã sử dụng cái gọi là công nghệ nano (chia nhau tiền thuế bóp nặn từ nông dân nghèo) phải là số 1. Tôi không nói tên theo khuyến cáo TC.

      • VA says:

        Muốn con người ta sống và làm việc lương thiện thì phải có công bằng, muốn có công bằng thì phải dẹp bọn bất lương, muốn dẹp được bất lương thì phải có dân chủ, dân chủ thực sự. Tư dưng lại thấy ô nông dân nào đấy nói đúng: “Cách mạng là cách mẹ cái mạng nó đi”.
        Ko “cách mẹ cái mạng” bọn bất lương được thì mục tiêu cải cách hay cách mạng của Đảng cũng chẳng thể đi đến đâu. Như ném đá ao bèo, tát nước sang ao, bắt cóc bỏ đĩa mà thôi. Tình trạng hiện nay là thế, nói ra lại mang tiếng là suy thoái, thế có khổ ko cơ chứ

    • Hiệu Minh says:

      Cỡ bự như Hoàng Văn Hoan thôi 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hoa Kỳ phát triển hơn người vì cái tu chính án… chết tiệt. Nghe được lời trái chiều là một khả năng quan trọng của người thông minh.

    • hahien says:

      Đúng là “nhiều người chỉ trích cp Mỹ khiếp lắm, những điều bác Jim nói chỉ là chuyện nhỏ” nhưng nếu hỏi những người chỉ trích cp Mỹ này rằng liệu họ có muốn đổi thể chế của họ hiện tại thành thể chế toàn trị như ở VN hay không thì tôi tin 99.99% câu trả lời là không bao giờ.

      Cũng như trước đây, khi còn nhỏ đọc báo thấy hàng chục vạn Phật tử biểu tình chống chính quyền VNCH ở Huế, Sài Gòn hay Đà Nẵng, mình cứ tưởng họ là những người “bên ta” (tức là ủng hộ Mặt trận DTGP miền Nam). Sau này rất ngạc nhiên khi cũng chính báo của ta đăng tin hàng chục vạn người từ miền trung di tản vào Sài Gòn theo “quân nó’ khi “quân ta” “giải phóng” Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh miền trung năm 1975.

      Lại nhớ trong buổi chiêu đãi chào mừng Tổng thống Bill Clinton thăm VN, bác Lê Khả Phiêu khi đó là TBT ĐCSVN đã biểu dương và “đánh giá cao” hành động phản chiến của Clinton khi còn là sinh viên như là một hành động ủng hộ “sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân VN” làm cho anh Bill buộc phải đứng lên cải chính đại ý rằng hành động phản chiến của anh đơn chỉ là phản đối chiến tranh, chứ anh vẫn đánh giá cao sự hy sinh của những người Mỹ trong cuộc chiến tại VN

      • trungle118 says:

        em nghe bà giá kể lại: khi tây nguyên thất thủ, lính lo đường lính thay áo quần dân thường để chạy. dân lo đường dân kiếm phương tiện để lủi, đoàn người và xe kéo dài mấy chục km dưới làn pháo kích. có chi tiết rất vui, nhà đông con làm gì có phương tiện ông già đóng cái cũi với mấy bánh xe bằng gỗ cho hết mấy anh em vào đó và đẩy đi. kế hoạch là di tản theo hướng quốc lộ 24 về phú yên, nhưng con đông quá đẩy xe chưa được 3km đã bị bể bánh. mấy xe quân sự kín lính và người di tản thấy xe gỗ bị hư giữa đường bèn dừng lại hỏi có đi không cho quá giang nhưng chỉ còn mấy chổ không đủ cho cả gia đình nên cả gia đình dắt nhau quay về nhà lại.

      • Hiệu Minh says:

        Người Mỹ gốc Mỹ mới chỉ trích nước Mỹ thôi, bác hahien.

      • krok says:

        Cái ô Khả Phiêu này khi pv khoai Tây hỏi: ô ở qđ, toàn đi đánh nhau, bây giờ làm tbt thì có làm kinh tế được không? ổ bảo: ở qđ cũng có làm cả kt, làm gì mà chả được.

    • TamHmong says:

      Chào các bác HC. Tôi xin phép chia xẻ một vài thông tin về số phận của những người tỵ nạn Afganistan ở Liên Xô và Nga.
      Sau khi LX rút quân ra khỏi Afganiastan 15.02.1989 chính quyền Nadjibula thân LX chỉ tồn taị được thêm ba năm. Năm 1992 quân đội Hồi giáo chống LX đã làm chủ Kabul.
      Sự sụp đổ của chế độ Nadjibula là một thảm kịch đối với những người cộng tác với chính quyền này. Đặc biệt là đối với những người đã và đang học tập ở các trường quân sự và dân sự LX.
      Hàng trăm ngàn người Afganistan đã chạy sang LX để tránh sự trả thù của Taliban. Cao điểm là các năm 1992-1994. Hàng chục ngàn người đang học tập và làm việc tại LX cũng ở lại không trở về Afganistan.
      Tống số người tỵ nạn Afganistan ở Nga là khoảng 150.000. Con số này không tăng lên nhiều kể cả khi Mỹ đưa quân vào Afganistan. Phần lớn trong số này có học vấn đại học và trung học nghề nghiệp thạo tiếng Nga.
      Phần lớn người Afganistan muốn xin qui chế “tỵ nạn chính thức” tại LX và Nga theo qui định của Union Nation. Năm 1992 có 27.500 người Afganistan đăng ký xin qui chế này nhưng đến 2002 chỉ có 491 trường hợp được đăng ký.
      Thấy lộ trình này quá nhiêu khê nên nhiều người Afganistan đã xin qui chế “tỵ nạn tạm thời”. Qui chế này không đi kèm với bất cứ chi phía nào từ phía nhà nước Nga liên quan đến vấn đề định cư và ăn ở.
      Tuy vậy trong các năm 1992-2002 cũng chỉ có 1147 người nhận được qui chế này.
      Phần lớn người Afganistan đành phải tìm cách có Green card hoặc quốc tịch Nga thông qua hôn nhân thật giả và mua BĐS. Rất nhiêu khê và tốn kém vì không minh bạch.
      Nếu trước đây phần lớn người tỵ nạn Afganistan coi nước Nga là “đất hứa” để tỵ nạn là chốn dung thân, điểm định cư vĩnh viễn thì nay họ đã nghĩ khác. Sau một thời gian dài tuyệt vọng xin qui chế tỵ nạn, hợp pháp hóa định cư, gặp phải thái độ bỏ mặc thậm chí ác cảm của chính quyền Nga hiện nay phần lớn người Afganistan đã thay đổi quan điểm.
      Phần lớn người tỵ nạn Afganistan hiên nay coi Nga chỉ là điểm trung chuyển để sang nước khác tỵ nạn. Năm 1998 số người muốn định cư ở Nga là 55% thì 2014 chỉ còn là 15%.

      • krok says:

        Cám ơn a TamHmong về thông tin tôi rất quan tâm.

      • TM says:

        Cảm ơn anh TamHMong đã cung cấp thông tin này. Những con số thực tế này nói lên nhiều điều.

        Ngoài việc cưu mang người Việt di tản đợt 1975, người vượt biên đợt 1977-1983, điều giúp đỡ có ý nghĩa nhất của chính phủ Mỹ là chương trình HO 1990-1995, sắp xếp cho gia đình những người tù cải tạo được sang Mỹ sinh sống. Khi được tha trở về nhà, tù cải tạo không còn sức khỏe và tài chánh để tìm đường rời khỏi VN. Chỉ có thỏa thuận chính tức giữa hai chính phủ mời giúp họ con đường ra đi chính thức.

        Ngày nay không thiếu những câu chuyện thành đạt của con cháu HO. Nếu còn ở lại trên đất nước mình thì những thanh niên này khó có tương lai vì lý lịch của cha.

        • Hiệu Minh says:

          Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm là phải đạo. Họ không vào VN thì đâu có chuyện di tản. Trong trường hợp không có ngoại bang can thiệp, hai miền sẽ tự xử một mất một còn hoặc là bắt tay thân ái. Cái blog này đỡ cãi nhau.

        • TM says:

          Nga thì nhất định không “phải đạo” với dân Afghan, ai làm được gì họ nào?

        • Hiệu Minh says:

          Thế thì Mỹ mới thống trị thế giới vì biết xử lý hậu quả chiến tranh. Nga so với Mỹ thế nào được. Các vàng chị TM cũng không sang Nga sống.

        • krok says:

          TC không được nói thế, động lòng những người yêu Nga như tôi.

        • TM says:

          E rằng bác Đô “nhà mềnh” sẽ động lòng hơn bác krok nữa ấy chứ!

  10. CD@3n says:

    – xin phép, ta tạm rởi xứ Cowboy, ngó qua xứ “chùa Tháp” :

    “Đại sứ quán Campuchia tại Hàn Quốc bị tố phục vụ kém còn ông Dina đe dọa bắt giữ các lao động người Campuchia.
    “Ông ta thi thoảng chi 700-800 USD để ăn tối và lái một chiếc xe có giá tới 70.000 USD. Số tiền này từ đâu ra?”, nguồn tin trên nói. “ACU có đủ bằng chứng. Việc bắt giữ ông ta là một cải cách lớn và mọi người sinh sống, làm việc ở Hàn Quốc rất mừng khi nghe tin này”.
    Ông Dina được bổ nhiệm làm đại sứ tại Hàn Quốc năm 2014 và từng nhiều lần bị chỉ trích do đe dọa bắt giữ hoặc trục xuất những người Campuchia tại Hàn Quốc tham gia các hoạt động ủng hộ phe đối lập.” ( hết trích).
    (http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/dai-su-campuchia-tai-han-quoc-bi-bat-3381314.html).
    ———————————-
    – ô. Hunsen, No 1 xứ cam, hông sợ “vỡ bình” hả ? to gan-lớn mật quá ! 😛
    – các bạn trong HC, hay là ta tìm cách xuất khẩu “sợi dây kinh nghiêm” sang cho xứ Cam, đê họ “rút mãi mà hông hết”, được không ah? :mrgreen:

    • Mike says:

      bác có dùng polarized filter không vậy? Cậu em tôi bảo chụp mặt nước cần pol. filter để tránh glare. Ảnh dãy nhà phản chiếu xuống mặt nước lại còn đẹp hơn cả ngôi nhà ở trên.

      Chụp đẹp quá. Bác nào chụp chắc siêu hơn nữa mới dám chê. Giá như các cao thủ họ bàn chổ dỡ của bức hình thì tuyệt.

      • Hiệu Minh says:

        Lâu lắm mới có người khen ảnh. Có dùng filter nhưng là để che bụi và chống xước ống kinh, lắp vào rồi chả tháo ra nữa, chụp ngày đêm, hoa lá cành, chim bướm đều filter.

        Hôm nào lên DC, anh Sydney Trần và tôi sẽ đưa anh Mike đi “chộp hình”

    • Aubergine says:

      Lão HM chụp ảnh đẹp quá. Nhiếp ảnh gia hạng nhất.

      • Hiệu Minh says:

        Nhất trong mấy lão viết entry thôi. Trừ bác TranVan và có thể một số đọc nhưng không còm.

        Thế mà vẫn có thumb down, tài thánh thật. Ảnh có phải comment đâu. Đúng là ghét nên đào đất đổ đi chị Aubergine nhỉ.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Đọc thấy “Khu tập thể” lại nhớ phát minh vĩ đại của loài người: Làm chủ tập thể!

      • Hoàng cương says:

        Công nhận anh Ngọ “đọc tranh ảnh ” tài tình ..hai từ “tập thể “..rất manh động 😛

    • huu quan says:

      em góp ý với cụ Tổng Cua chút xíu. Cụ nên để chế độ M (Manual) với tốc độ S (Speed) chừng 20- 40 thử xem. Có chân máy càng tốt. Mặt nước hơn rung rinh xao động khiến cho ảnh dưới nước hơn nhoè đi, cảm giác sẽ thật hơn và đẹp hơn.
      Đấy là em góp ý thui nhé, xấu thì… đừng ném đá em.

      • Hiệu Minh says:

        Bây giờ già, chân tay run hết rồi, cái gì cũng run, nên chụp ảnh theo chế độ M tốc độc thấp là khó lắm rồi. Mà đại loại cái monopod cũng run luôn 🙂

  11. Entry này, mang lại những điều mới mẽ.

    Qua cậu chuyện của cụ Jim, như cụ Mike nói, chuyện chửi, phàn nàn chính phủ là bình thường, nhưng khiến nhiều còm sĩ, vốn nội công thâm hậu, điềm tĩnh, cũng vùng lên như đĩa phải vôi.

    Đến mức tấn công cá nhân vào cụ Jim. Kể lại những kỷ niệm ko vui với người da đỏ.

    Vì cụ dám “báng bổ” niềm kiêu hãnh của họ. 🙂

    Tất nhiên, Mta hiểu cảm giác này. Vì mình đã nhiều nghe người ta nhận xét xứ mình đang sống như là nơi hoang dã, lạ hậu, phi nhân văn. Dù mình biết thực tế là ko đúng.

    Và điều Mta lờ mờ nhận ra, loài người trên trái đất này, cấu trúc cơ bản là giống nhau, cùng chung bầu khí quyển, nguồn nước. Thì sự khác nhau sẽ ko nhiều lắm. Nếu mình thấy xứ kia quá văn mình, xứ nọ quá lạc hậu, thì rất có thể mình chỉ thấy một vài khía cạnh, chưa đầy đủ.

    Cái ta ko thấy, ko có nghĩa nó ko tồn tại.

    • Hiệu Minh says:

      Còm này kiếm hàng trăm viên đá vì nói thấu tâm người ta 😛

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhớ vụ cô sinh viên Phương Uyên. Do chủ blog dám tấn công thần tượng của họ là đả đảo đcs nên ăn không biết bao nhiêu đá vì cô là bà Trưng, bà Triệu. Bây giờ cụ Trưng Triệu đó đi đâu rồi.

      Tiếp đến bài chị Kim Chi vì dám chê chị “Làm thế là không được”, một blogger nổi tiếng viết “Thật ghê tởm HM”…

      Có lẽ blog cuối cùng chỉ còn anh Tấn và Cua 😉

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Ơ! Bác Cua!
        Sao tự nhiên bác Cua cảm thán như vậy ạ?

        _____

        Nào là Dove hùng dũng kiên cường
        Chăm nhặt đá xây lâu đài Lê Mác
        Ai nói gì thì cũng … mặc xác
        Bớ Hồ Thơm – nhờ phụ vác một tay

        Lão ngoan đồng rôm rả mê say (ở Thái Lan)
        Khai mạc đại hội võ lâm đả hổ
        Lão quân sư TC Bình ngồi một chỗ
        Điều khiển chân dài hùng hổ như ai

        Bác VT chậm rãi lai rai
        Thả vài chữ hòa giải từ tám mươi kiếp
        Nhớ làm chi những ký ức khủng khiếp
        Chỉ làm người, chưa đủ nhọc hay sao?

        Bác VA nguyện quăng hết trăng sao
        Post ảnh hot cho thiên hạ thôi băng giá
        Những thế võ diệt sâu ôi đẹp quá
        Bác Mười Tạ nể quá, trầm trồ khen

        Bác Hoàng Cương thỉnh thoảng … té hen
        Thơ thẩn mần thơ, có TKO phụ họa
        Bác TamHMong tọa sơn tung phất trần phần phật
        Bác PV Nhân giật mình vội vã vung gươm

        Bác TM nghĩ thiệt là thương
        Hoa giữa rùng gươm xông pha trận mạc
        Vẫn cùng bác Cà Tím làm chả cá măm măm
        Với Xôi Thịt, bác Chinook lăm lăm menu hải sản

        Thôi, dở quá, mọi người đọc phát nản
        Bác Cua đã hết cảm thán hay chưa?
        Ký tên: Cóc dở ẹc TKO.

        Bác Cua, nhiều người CẢM ƠN bác Cua tạo sân cho chơi mà, lâu lâu cãi nhau cho vui ạ.

        TRÍ TUỆ, BỔ ÍCH, SẢNG KHOÁI, VUI VẺ = CUA TIMES.

        “Người ta” cũng có sự điều chỉnh khi Cua Times lên tiếng mà bác Cua.

      • VA says:

        Trả lời TKO về lơ ngơ và liều mạng
        LƠ NGƠ VÀ LIỀU

        Thuở còn lơ ngơ ra ngẩn vào ngơ
        Tôi đã yêu qua từng vần thơ nhỏ
        Ai bảo tương tư cho nó khổ
        Tôi mơ màng thiên đường là rổ trầu cau

        Đến những ngày luẩn quẩn vướng chân nhau
        Tôi mới hiểu thế nào yêu là khổ
        Biết thế ! Nhưng bảo thôi đừng tương tư nữa
        Tôi lắc đầu, khổ chút có sao đâu
        Không yêu tôi không còn là tôi nữa
        Tôi vẫn lơ ngơ như thuở ban đầu

        Xưa lơ ngơ nên mới làm liều
        Nay quyết làm liều cho một thoáng sống lơ ngơ.
        😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          TKO không phải là nhà ngôn ngữ học, chỉ là thích chữ nghĩa.
          Ở entry Hàn Quốc bên kia, TKO thấy bà con lăn tăn cái chữ ĐOAN CHÍNH của ông nghị Phước, nên TKO gửi bài thơ này cho bác nhen, là thơ sưu tầm, TKO không biết tác giả.

          Theo TKO, sử dụng từ đoan chính cho phụ nữ và đàn ông chả có vấn đề gì, vì thiên hạ cứ nghe quen đoan chính là dành để nói về phụ nữ … đoan chính!
          🙂

          THANH TÂN

          Em là con gái thanh tân,

          Mẹ cha yêu dấu mười phân vẹn mười

          Thấy anh đoan chính ở đời

          Cho nên em mới ngỏ lời một hai

          Còn non, còn nước, còn dài

          Em nay còn đợi một người tài hoa

          Mấy câu em nói thật thà

          Xin anh đừng giọng giăng hoa làm gì

          Cũng là buổi mới tương tri

          Thì ta giảng dụ lễ nghi mới hào

          Cũng như chủ khách dập dìu

          Chớ như trăng gió mà điều nọ kia…”

          Sưu tầm.

          Nguồn: Internet.

          P/s: trong mắt TKO, bác Vĩnh An vừa liều, lơ ngơ lại rất rất … đoan chính! He he!
          Nếu TKO bị ném đá vì hay cà rỡn, bác đỡ cho TKO nhé.

    • TKO says:

      Hai entry này mang lại những điều mới mẻ.
      Refresh lại cho mỗi người khỏi những cái mũ cối tự đội và … đội cho người khác!
      🙂

    • VA says:

      Cậu 10 tâm tư rất phải nhưng tôi cho rằng đã vào blog đọc và chém gió thì đã có sự giao thoa và phần nào đấy đã đồng cảm rồi. Tâm lý con người rất phức tạp, bản thân sự giao lưu đã là sự tiến bộ, tự kỷ ko nói ko nghe ko thấy ko đọc mới đáng ngại. 9 người 10 ý là chuyện thường, thậm chí còn là động lực của tiến bộ và sáng tạo.
      Tin rằng internet sẽ đưa thế giới đến đại đồng. Hy vọng lúc ấy vẫn còn tối thiểu 100 mạng như trong chuyện Âu Cơ và thiên nhiên vẫn chưa bạc đãi con người.

    • Saydiku says:

      Cụ MT thường còm ngắn gọn gẽ chí lý. Còm dài lại càng hay hơn.

      • Cụ làm em chết mất. 😉

        Chết vì sướng là cái chết … ham muốn. 🙂

        • Đất Sét says:

          Hehe, có lần lão Xôi khen mình, mình sướng và mắc cỡ muốn chít 😆 . Cả tháng sau tinh thần lắng đọng, cảm xúc hết bồng bềnh, nhớ ra trước đó có mua của bà xã lão ấy hơn chục lon sữa Úc. Giờ tớ căm lắm 😆 . Lão Mười rà bộ nhớ xem có discount cho bác Say cú nào không 😆

        • Tôi xin người cứ gian dối
          Cho tôi tưởng người vẫn … Up tôi
          Cho tôi còn đc thấy đời vui
          Nơi Hang Cua, tôi thường lui tới
          Xin giã từ ngày tháng rong chơi.

        • Saydiku says:

          Cụ 10 Tạ mà bán.. búa tạ có discount thì nhà em còn khen tới nữa.

          Tôi xin người đừng nghi ngại chi
          khen hay chê nó tại người còm 😉
          tôi Up người tình rất là trong
          tôi vẫn cứ đợi mong… cụ còm 🙂

  12. TranVan says:

    Mỗi khi đi viếng thăm nước Mỹ, thỉnh thoảng, do duyên may, tôi ngẫu nhiên tìm lại được hương vị của Vn thời trước 75.

    Chiếc bánh mỳ thịt mới đây chẳng hạn, gần trường Berkeley, đã đưa tôi vượt không gian vượt thời gian trở lại SG khi xưa :

    Khách mua , phần đông là sinh viên, mua mang đi chứ không ngồi lại ăn tại chỗ. Bánh mì baguette dòn.Thịt hơi âm ấm, vừa nạc vừa mỡ, vẫn còn da, nẳm giữa rau chua ba mầu, đỏ trắng xanh. Vài sợi củ cải trắng, vài cọng rau thơm. Đúng mùi xưa cũ 100%.

    Một lần khác, xưa hơn, cũng tình cờ ghé vào một quán VN ven đường. Phở chín thơm ngon, hành thêm, thêm cả nước béo thiệt nhiều cho khách đồng hương. Cô chủ quán , một người hai dòng máu, Mỹ và Việt. Người ở đâu ra mà đẹp như tài tử cinéma, nói giọng miền Nam ngọt và dễ thương :
    “Hôm nay có chè đậu đỏ bánh lọt, con xin biếu hai bác, để có sức đi đường xa !”

    Quá bất ngờ. Quán bé tí ti bên đường, gần gần giống Bagdad Café, ít người qua lại trên nước Mỹ rộng mênh mông. Người Đẹp Bình Dương lại biết nấu phở và chè ngọt lịm thơm mùi nước cốt dừa. Một kỷ niệm khó quên.

    Tám Khoẻ cà kê kể chuyện dọc đường xứ Mỹ cho nó mát mát (MAD MAD ?)

  13. Hiệu Minh says:

    Dù biết có nhiều người coi đóng thuế là chuyện tự nhiên nhưng không phải ai cũng vậy.

    Điều gì xảy ra nếu entry nói rằng dân Mỹ thấy chuyện đóng thuế là xây dựng đất nước, là yêu nước, là nghĩa vụ và là quyền lợi của từng người.

    Dân ào ào đi khai thuế và đóng hơn cả số kiếm được. Như thế liệu có hài không?

  14. VVX says:

    Chào các cụ Cua lớn Cua nhỏ.
    Dạo này bận nên chỉ đọc mà không còm. 2 entries của lão tổng Cua đưa ra nhân vật tên Jim với tiltle Dr. có chất hài cũng không kém Dove “nhà minh” là mấy. 😆
    Vì thời gian bó hẹp, nên chỉ đưa ra vài suy nghĩ ngắn.
    – Nước Mỹ (người Mỹ) có khả năng tiếp nhận bình luận (khen chê) của thế gian cực siêu, đúng sai tự họ biết, không bao giờ “gân cổ cãi lấy được”, for what? Nước Mỹ đã phạm phải những sai lầm triền miên từ khi lập quốc, nhưng kèm theo là khả năng đặc biệt là tự sửa sai, tự điều chỉnh thì không có quốc gia nào bằng. Do vậy mà giãy mãi không chết, mà theo với năm tháng cứ mãi hùng mạnh lên. Tại sao lại thế, mong các cụ Cua trong “hang ta” đi tìm câu trả lời.

    – Nhận xét về người da đỏ của chị TM và bác PVN là chính xác. Người da đỏ mang trong mình “hận đồ bàn”, mãi mãi họ là những người bất mãn nước Mỹ trong bất cứ lĩnh vực nào. Chỉ thấy tiếc cho ông Jim, với học vị Dr. mà không có được kiến thức cho xứng với học vị. Đưa ra một vài sự việc đúng để chứng minh cho những sự việc sai trở thành đúng là cách biện luận láu cá, không lương thiện.
    Tôi cũng có kinh nghiệm cá nhân về người da đỏ. Một lần đi ăn cuối tuần, phải chờ xếp chỗ, một ông da đỏ tiến lại nói: “mày đưa tao 5 đô”, tôi hỏi: “tại sao”, ông da đỏ nói “mày đang sống trên đất của tao”. Tôi chưa kịp phản ứng thì một ông Mỹ trắng đứng bên gằn giọng: “get the f*ck out off my face”. Một lần khác trong sở có ông da đỏ thích mình nên cho một món đồ cũ, cứ nghĩ mình cầm cho ông ấy vui rồi về vứt thùng rác. nào ngờ một ngày ông ấy giận vì chuyện gì đó nên đòi lại món đồ, mình mua đồ mới trả nhưng ông ấy không nhận, cứ dứt khoát phải là món đồ cũ của ông ấy đã trao cho mình. Thì ra đó là tục lệ của họ, sau phải nhờ tới văn phòng quản lý nhân sự mới xong.

    – Tôi cũng đã khai thuế cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, cũng như với bạn bè họ hàng thì chưa bao giờ nghe có chuyện nhân viên sở thuế tìm gặp. Nếu có chuyện thì việc đầu tiên là họ gửi thư cho biết là hồ sơ thuế của mình bị audited. Vậy là sợ cuống lên rồi, mình chỉ muốn được gặp họ mà chẳng được, có đâu mà sở thuế “rỗi hơi” phải đi gặp người bị audited. Mọi việc phải được giải trình bằng văn bản (ducuments). 99% sẽ phải do một CPA chuyên nghiệp làm việc với họ.
    – Trong hang này cũng có người chê Mỹ không có hệ thống di chuyển công cộng tốt như Âu châu, xin thưa rằng: Trẻ con 16 tuổi đã được phép lái xe, gần như mỗi người đều có sẽ hơi riêng sử dụng kiểu như xe đạp, xe gắn máy của người Việt trong nước đang dùng, cho nên hệ thống di chuyển công cộng chỉ làm ở những thành phố lớn đường xá chật chội như New York, Chicago.
    Cái kiểu khen chê như trên liệu người Mỹ có quan tâm?

    Khen chê như tôi thí dụ ở trên chắc sẽ chỉ làm đục đầu óc những người muốn hiểu về nước Mỹ, chứ cá nhân tôi thì cũng như những người Mỹ ở đây, chỉ nhún vai cười thầm.

    • TM says:

      Nói thêm tí về điều tra thuế (tax audit) của Mỹ:

      Khi mình đi làm lãnh lương, đến cuối năm công ty sẽ gửi cho mình một giấy tính lại tiền lương làm cả năm, và tiền thuế họ đã giữ lại nộp cho chính phủ. Mẫu kết toán này gọi là W2. Họ cũng gửi dữ kiện này lên sở thuế.

      Khi mình làm giấy tổng kết nộp lại thuế mình khai đã làm được bao nhiêu, đã đóng thuế bao nhiêu, nhưng có những món chi tiêu lớn được quyền trừ thuế như tiền lời vay mua nhà, v.v. vậy xin chính phủ hoàn lại cho tôi vài đồng. Hay mình khai thêm trong năm qua có thêm hoa lợi khác chưa bị trừ thuế và chưa kịp khai, nay xin đóng thêm vài đồng, gửi check kèm theo.

      Hệ thống điiện toán của sở thuế sẽ so lại số lương của mình do công ty đã báo cho họ, với số lương mình tự khai, nếu có sai lệch thì họ sẽ gửi giấy đòi thêm thuế.

      Trong đời tôi cũng đã được liên lạc như thế vài lần:

      1. Lần đầu ông xã được trả tiền gì đó mà không cho tôi biết để khai, nên phải hoan hỷ đóng thêm.

      2. Lần 2, họ được báo mình có được trả tiền gì đó mà không khai. Mình bảo tôi có khai đấy, nhưng không biết khai vào mục nào, nên để vào loại “lợi tức linh tinh (miscellaneous income). Lại nữa số tiền nhận được từ đầu năm đã tiêu mất hết dấu tích, chỉ nhớ độ 1 nghìn rưỡi thì khai khống lên là 2 nghìn cho đỡ rắc rối, vì thế các số không khớp. Xong!

      3. Lần 3, họ bảo người trả cho bà xx nghìn mà khai có yy nghìn, yêu cầu đóng thêm thuế. Mình gửi lại mẫu lợi tức này, vạch ra rằng ở cuối mẫu có hàng chữ li ti là yy nghìn cho mẹ, x nghìn cho con. Mà tiền chính phủ nuôi con thì không đóng thuế, chỉ có tiền của mẹ mới phải đóng thuế. Xong!

      Nói chung, ai đi làm lãnh lương thì tương đối đơn giản. Những người làm nghề tự do, cơ sở kinh doanh dễ bị nghi ngờ hơn. Có thể người ta dấu bớt lợi tức không khai, có thể người ta khai khống chi tiêu để bớt đóng thuế.

      • TranVan says:

        Ở bên Pháp, nếu mình chỉ có thu nhập chính thức thì khai thuế lợi tức hàng năm diện cá nhân nhanh lắm.

        Sở thuế họ đã biết hết và điền sẵn cho mình.

        Ngay đến tiền lời từ ngân hàng hay cổ phần thì họ cũng điền sẵn cho mình.

        Chỉ cần kiểm soát, điền ngày tháng , ký rồi gửi đi.

        Bắt đầu từ năm nay, ai có thu nhập cao phải khai qua ngả internet.

        Tiền đóng thuế thì mình có quyền chọn :
        – Trả 3 lần
        – Hay trả 10 lần trong năm.

        Tự mình gửi đi hay có thể lấy option tự động trừ vào tài khoản của mình. Nếu tự mình gửi, nếu chậm, dù 1 ngày là bị phạt 10%.

        Khai thuế chậm 1 ngày cũng bị phạt 10%

        • Mike says:

          Nghe cụ kể, tôi thấy thích cái kiểu khai thuế của Pháp. Thiệt là khoẻ. À nhưng mà mình cho từ thiện họ có biết không?

          Bực mình nhất cái chuyện audit là họ không làm ngay giùm cho cái. Cứ phải đợi tới 3 năm sau mới gửi giấy hỏi mình. Đầu óc ngày một già thì trí nhớ càng giảm. Lục lọi lại giấy tờ thiệt mệt. Có khi còn bị phạt 10% cộng tiền lời interest trên số nợ thuế. Tôi nói có khi là vì tôi cũng từng thoát cái vụ phạt đó mà chỉ phải đóng lại tiền còn nợ. Sơ suất do anh chàng khai thuế khai bị thiếu. Anh ta làm đơn kèm theo bản viết tay liệt kê mà tôi còn lưu giữ có ghi những khoản thu nhập đó xuống. Rút cuộc sở thuế họ tha, đở được gần 2k.

          Cầm cái thư của sở thuế gửi về là hồi hộp muốn đứng tim. Chán thiệt là chán. Ai mà thương được sở thuế là tôi bái phục.

          Vài năm trở lại đây, các broker như E*Trader họ làm luôn bảng kê khai chi tiết cho mình nên đở đi rất nhiều công việc. Mua bao nhiêu cổ phần, mua ngày nào, giá bao nhiêu, bán cũng vậy, giá, ngày, rồi họ tính luôn cho khoản lời lổ ngắn (short term gain) hay dài (long term gain – mua và bán cách nhau quá một năm).

          Tôi cũng thích y tế miễn phí. Thích giáo dục đại học miễn phí của Pháp.

          Nhưng mà không thích đóng thuế nhiều như ở Pháp, hehe.

          Suy đi tính lại, vẫn thích ở Mỹ hơn á. Bảo hiểm y tế có hãng lo. Giáo dục đại học chịu được. Mà hồi trước tôi đi học thì cũng nhà nước lo hết chứ có mất đồng nào đâu.

        • TKO says:

          Đồ cổ 2013 liên quan đến thuế ở Pháp.

          NÉ THUẾ.

          Vụ né thuế của Gérard Depardieu làm chia rẽ nước Pháp.

          ….
          Chuyện là như vầy, nước Pháp vốn có trợ cấp xã hội khá cao, đặc biệt là hệ thống bệnh viện công của Pháp rất tốt. Nhưng cũng do vậy mà chính phủ Pháp đánh thuế hơi bị kinh, nhất là thuế dành cho tầng lớp giàu sụ. Vào thời khủng hoảng kinh tế, nhằm đưa đất nước vượt qua khó khăn và bảo đảm chất lượng cho những cơ sở công, tân Tổng thống Francois Hollande lên kế hoạch đưa ra mức thuế cao tạm thời (chỉ là tạm thời) dành cho những ai có thu nhập hơn 1 triệu Euro. Kế hoạch này làm diễn viên lão làng của Pháp, Gérard Depardieu, tức anh ách. Gérard công khai rời Pháp để né thuế.

          Quyết định này chia nước Pháp thành hai luồng dư luận. Một bên gồm những người như thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, diễn viên Philippe Torreton, ca sĩ Michel Sardou… băm vằm Gérard vì cho rằng anh không ái quốc. Philippe nói “Anh không còn muốn làm người Pháp à? Anh muốn rời con tàu Pháp trong lúc tàu đang gặp bão ư?“.

          Bên còn lại gồm những nghệ sĩ như Brigitte Bardot, Catherine Deneuve… thì tỏ ra thông cảm với Gérard và kêu mọi người đừng tập trung vào tổng xỉ vả nghệ sĩ này. Nói cho cùng, vì thuế cao mà rất nhiều vận động viên, nghệ sĩ nổi tiếng rời bỏ nước Pháp chứ chẳng riêng gì Gérard. Danh sách đổi quốc tịch để trốn thuế có cả huyền thoại Alain Delon và ca sĩ Johnny Hallyday.
          ..
          P. Lê tổng hợp.

          Nguồn: soi.today

        • TranVan says:

          Tiền đóng góp giúp từ thiện (được trừ một phần vào tiền thuế), hay tiền thu từ nhà cho thuê thì mình tự khai vì họ hiện nay chưa biết trực tiếp. Mình nên kèm theo giấy chứng nhận để đỡ bị làm phiền.

          Gián tiếp họ có thể muốn biết là sẽ biết được để kiểm soát !

    • Hiệu Minh says:

      Tự do bày tỏ chính kiến là một trong những giá trị của nền dân chủ. Đúng sai thì người đó chịu.

      Không hợp khẩu vị thì hãy đưa ra chứng cứ nhưng tuyệt đối không được thóa mạ cá nhân hay chửi bới vô văn hóa.

      • PV-Nhân says:

        * Rất đúng, thóa mạ cá nhân là hànhvi kém cỏi, có ấn đề về giáo dục.

      • tayho says:

        bác Cua cũng bị” đội mũ cối “

      • VVX says:

        Giờ này mới chui hang, thấy còm này của anh Hiệu Minh lấy làm “tâm tư lắm”. Tôi biết anh buồn tôi khi nói thẳng nói thật thế này. Vẫn biết ông Jim là phu quân của chị bạn anh Cua, nhưng lên entry thì phải chịu xăm soi của Cua sĩ thôi. Một bên là quyền lợi (thể diện) của bạn anh Cua, một bên là quyền lợi của cả ngàn bạn đọc hang Cua. Tôi thà vì bạn đọc mà mắc lỗi với anh vậy. 2 thí dụ trong comment tôi đã chứng minh, và còn nhiều vấn đề khác đã được các bạn còm sĩ mổ xẻ, vậy còn điều chi xin anh cứ nói, tôi sẽ cố gắng. Nếu là Mười Tạ, người trong nước không biết mà nói thì vô hại, nhưng là những lời của ông doctor Mỹ thì nó khác, Sorry anh nhé (bạn đọc đừng lẫn lộn với apology).

        Còm theo với anh Cua là của Phùng Văn Nhân. Xin ông xác nhận đây có phải là còm phản hồi cho tôi để còn tiện phúc đáp, vì tôi coi đây là sự dạy dỗ đạo đức khá là cao ngạo đấy.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi thấy chả có vấn đề gì ở đây về chuyện giận nhau. Trong blog người ta đã chửi tôi chán rồi, nghe quen. Bên VN bảo tôi ăn cứt tây, bên đây bảo tôi ăn cứt cộng sản.

          Blog tôi vẫn viết, bạn đọc vẫn vào. Ai đến ai ở tôi không quan tâm nữa. Tôi coi đây là sân chơi cho những người đàng hoàng, đa chiều. Còn cứ một chiều thì đừng vào làm gì cho mệt đầu.

          Tôi chỉ block những người vào chửi bới vô tội vạ, tấn công cá nhân, mạt sát nhau bằng những từ vô văn hóa.

          Tôi nghiệm ra rằng, nhiều người càng đi xa càng thấy mình to.

        • VVX says:

          Cảm ơn anh Cua vẫn giữ cho blog đa chiều. Trách nhiệm còm sĩ sẽ giữ không để trắng đen lẫn lộn, nhập nhẹm. Hãy để bạn đọc phán xét.

          Không thấy Phùng Văn Nhân hồi đáp. Còm theo chủ hang rồi bỏ lửng thế này thì không được hay lắm. Tôi không khoác áo thụng chui hang Cua để vái ai, không đeo mặt nạ khi đối diện với người, cũng không quyến dụ vợ người. Vậy nếu có khiếm khuyết về giáo dục chỗ nào xin những nhà đạo đức dạy dỗ.

        • TM says:

          VVX:

          Hai bài vừa rồi kéo ra rất nhiều còm, trong có nhiều còm dài loằng ngoằng của tôi. Bạn Mike không ngại làm trâu chậm, cũng trở vào phân tích cho ra nhẽ trong bài thứ nhất.

          Đến khi MIke đọc bài 2 thì bỗng bạn ấy “ngộ” ra, thấy chuyện chửi của bác Jim vui vui, ngộ ngộ, và không khác gì thái độ của nhiều người Mike gặp bên Mỹ. Phần tôi cũng ăn theo bạn Mike nên cũng “ngộ” ra. Tại sao mình phải nghiêm túc phản bác ra đầu ra đũa làm gì? Quá nghiêm túc nên động chạm lung tung, mệt quá!

          Cứ nghĩ bác Jim như bác Đô nhà mềnh đi, ngày xưa nhiều người quyết liệt tranh luận với bác ấy, có tôi nữa, vạch ra lỗi logic, lỗi trích dẫn, lỗi cắt cụt hay tuyển chọn dữ kiện, v.v. Nhưng rồi bác í vẫn kiên định ngáo thứ này thứ nọ, đó là quyền của bác, thì thôi mình kính lão đắc thọ.

          Điều đáng buồn là trong Hang nhiều người nóng lên mất bình tĩnh, đọc còm vội vàng với nhiều cảm tính, ví người khác như “đỉa phải vôi”, trách chuyện người khác nhắc đến gốc da đỏ của bác Jim là định kiến, kỳ thị chủng tộc, cho là kể lại trải nghiệm có thực với với dân da đỏ là “kể chuyện xấu” của họ, v.v.

          Ngay cả chủ Hang cũng “sực” người này người nọ lia chia, mà tôi thấy còm của họ cũng chẳng có gì đáng để bác ấy bực như vậy.

          Đến đây thì chuyện không đáng nữa VVX ạ. Mình có cần thuyết phục ai đâu, mà có muốn thì cũng không được, mình đâu dễ thuyết phục người ta, mà mình cũng đâu dễ để người ta thuyết phục mình.

          Khi để cuộc tranh luận lôi ra những bắt bẻ chỉ trích lẫn nhau đến như thế thì hết vui rồi.

          Thấy tính VVX rất phân minh đâu ra đó, không chấp nhận bị động chạm bất công, nhưng I can you được không? Không đáng đâu.

          Mình để dành sức để tranh đấu cho thắng ở sở, nhịn để thua ở nhà, còn ở trong Hang ảo thì mua vui cho được một vài phút giây, rồi biến! 🙂

          🙂

        • VVX says:

          Cảm ơn chị TM chia sẻ, cũng là suy nghĩ của tôi.
          Tôi không re-còm những bạn trẻ trong nước, không có gì đáng trách họ cả. Mà chỉ phản hồi lại những vị trí thức Mỹ hay “gốc Mỹ” thôi.
          Tâm vẫn tịnh, lòng vẫn vui, cũng chúc chị enjoy life. 😆

        • Mike says:

          Bác VVX (bác đổi sang VC cho dể nhớ đi, hihi).

          Chắc bác bận nên đọc vội vàng. Hoặc bác bực vì những còm linh tinh khác.

          Tôi cũng bận nhưng rán có đôi lời phân trần.

          Thứ nhất, còm trên của bác không thấy chút gì là chửi bới hay thoá mạ cá nhân.

          Thứ hai, anh Cua có thể bỏ còm lung tung mà không nhất thiết chỉ để trả lời bác. Có khi ảnh đọc còm thấy thích thì hứng lên nói một câu như hưởng ứng thôi. Trước kia có lần anh ta than là còm của ảnh đồng ý (ủng hộ) một còm sĩ mà sao vị ấy cứ phản bác anh.

          Thứ ba, bác PV-Nhân ủng hộ còm anh Cua là ủng hộ một nguyên tắc chung mà bác và tôi cũng đều tán đồng. Nguyên tắc không thoá mạ cá nhân. Bác phải tách còm của anh HM và bác PVN ra đứng riêng một chổ khác thì mới hiểu được. Nó không phải là trả lời, đánh giá hay kết tội còm của bác đâu. Hổng chừng anh HM còn khen bác nữa cũng có.

          Vấn đề như chị TM nói, mình nói thẳng nói thật, có người lại nghĩ chửi bới cá nhân. Chỉ vì luôn tiện mà nói ra một thực tế rất bao quát mà người ta lại nghĩ mình giận mất khôn, đâm thọc cá nhân.

        • VVX says:

          Tôi cũng đã nghĩ như anh Mike nên có để còm chờ xác nhận, nhưng người làm thinh nên mới có vài lời vậy thôi.
          Nhớ lời chị TM nói:”dành sức để chiến thắng trong sở”. Quả đúng vậy, chỗ tôi làm việc đang gang up, đấu đá nhau dữ quá. Còn nhớ entry lão ThongReo viết về môi trường làm việc bên Mỹ, tôi có đề nghị viết thêm mặt trái nữa là vấn đề politic trong công việc cũng là mục đích đưa thông tin. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, phải không Mike.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      “Cũng như với bạn bè họ hàng thì chưa bao giờ nghe có chuyện nhân viên sở thuế tìm gặp” hay “mình chỉ muốn được gặp họ mà chẳng được, có đâu mà sở thuế “rỗi hơi” phải đi gặp người bị audited”.
      Ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Người khai, nộp thuế không thể không gặp nhân viên, xếp cơ quan thuế. Không tìm đến họ thì họ tự tìm đến mình, thậm chí họ tìm mọi cách để phải gặp họ. Không phải ngẫu nhiên, ông tướng CA thành phố HCM đã công khai kể “tội” Hải Quan. Thuế là điều tiết thu nhập giữa ba chủ thể: người có thu nhập, Nhà nước và người đi thu thuế. Đặc biệt, có những trường hợp, chỉ là sự phân chia thu nhập giữa người thu thuế với người có thu nhập mà thôi.

  15. Mike says:

    Với kinh nghiệm tiếp xúc (tuy rất ít ỏi) với người Mỹ, tôi lại bắt đầu thấy thích thích ông Jim. Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng người như ông Jim là người xởi lởi, ăn nói bạt mạng. Ngồi nhậu với những người như vậy rất vui. Người như vậy không hẳn là không biết suy nghĩ sâu xa. Nhưng chủ yếu là họ thích mua vui cho người nghe. Họ biết chọn đối tượng để khen hoạc chê, biết nói vừa lòng người nghe. Cho nên, coi vậy chứ mà là người khéo tiếp xúc.

    Tư tưởng ông Jim về chính quyền là suy nghĩ phổ biến ở Mỹ. Cụ thể thì đảng Cộng Hoà chủ truơng thu nhỏ bộ máy chính quyền để/và giảm thuế. Thu nhỏ vai trò chính quyền trong tất cả mọi chuyện từ can thiệp vào chuyện làm ăn đến chuyện phúc lợi hay công bằng xã hội. Chủ truơng cho tư nhân tự do làm ăn mà chính quyền không được đề ra các regulations bó buộc tư nhân.

    Chuyện chửi bới chính quyền cũng là đều phổ biến. Chủ yếu cũng là nói cho sướng miệng. Nhiều khi cũng là có phần cho vui. Chẳng hạn như anh hàng xóm người Việt ở cách nhà tôi 5 căn nhà. Khi nói chuyện với anh về tình trạng trộm cắp nở rộ trong khu vực thời gian gần đây. Anh bảo ừ, “tại tụi cảnh sát làm việc dở ẹc. Trộm vào nhà có alarm. Máy báo động kêu tới 5 phút sau cảnh sát mới mò đến. Lúc này ăn trộm chạy mẹ nó rồi”.

    Cảnh sát cũng lái xe chứ có là Tôn Ngộ Không đâu mà bay lẹ vậy được? Tôi nghe cũng tức cười, muốn nói với ảnh là “ừ năm phút chắc cũng đủ anh làm xong công tác với vợ từ lâu, vậy là cảnh sát lề mề quá lắm.” Nghĩ vậy thôi chứ hổng dám. Nói thêm là ảnh thuộc loại giàu. Con cái đứa thì đang học dược, đứa học physician assistant. Sang từ năm 78. Nhà cửa cho thuê 5, 7 cái. Ảnh cũng là người hoạt động năng nổ ở nhà thờ. Nói chung ảnh không có điều gì đáng để “bất mãn chế độ”. Cho nên tôi mới nói nhiều khi chửi cho vui.

    Về người da đỏ, tôi hoàn toàn không có thành kiến gì, kể cả xấu hoặc tốt. Tuy rằng tôi cũng nghe hơi nồi chỏ là có năm có sòng bài ở San Diego chia cho mỗi gia đình 30 ngàn USD do tiền lời lấy từ sòng bài. Cũng nghe vị linh mục người Việt làm chánh xứ ở một khu da đỏ đó nói rằng họ nghiện rượu ghê quá. Cần tiền sửa sang cái gì, kêu một tiếng là có ngay. Nhắc họ đi lễ lại là chuyện chua cay.

    Tóm lại, ngoài chuyện thuế má đáng bàn lại thì chuyện chửi bới là hết sức thường tình và không có gì đáng để chê trách hay bất mãn. Riêng tôi thì nghe vậy lại thấy vui vui và thích.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng như anh Mike thấy ông Jim bày tỏ chính kiến rất tự nhiên, nghĩ gì nói nấy. Họ không sống ở nước độc tài nên đâu có sợ bị giam vì chứi chính quyền. Giá trị Mỹ chính là biết nghe điều trái chiều và điều chỉnh lại cho đúng.

      • chinook says:

        Bác KuA nói đến điều chỉnh làm tôi nhớ tới Đài Phát Thanh Saigon năm xưa.

        10PM, đài có một âm hiệu đặc trưng, sau đó xướng ngôn viên bằng một giọng nhẹ và ấm nhắc nhở L

        Bây giờ là 10 giờ đêm.Đây là ĐPT SGN, xin quys vị điều chỉnh….. để không làm phiền hàng óm đang cần…..
        Xin cám ơn.

        Tuy thế ở đây là tự điều chỉnh hay điều chỉnh ai ?

        • huu quan says:

          ngày xưa mấy đài truyền hình HTV7, HTV9 cũng có câu đó vào lúc 10h đêm, chẳng biết sao giờ lại bỏ hết.

  16. krok says:

    Anh rể ông Tập dùng thiên đường thuế

    Anh rể ông Tập Cận Bình bị tố cáo dùng thiên đường trốn thuế để giấu tài sản
    Hồ sơ Panama tiết lộ rằng thân quyến giàu có của một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, đã sử dụng những thiên đường thuế ở nước ngoài để che giấu tài sản khổng lồ của mình.
    Danh sách này bao gồm ít nhất tám ủy viên đương chức hoặc đã nghỉ của Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Tám người này nằm trong số 140 chính trị gia trên thế giới bị cáo buộc có liên quan đến các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
    Một trong số đó được tiết lộ là tài khoản của anh rể ông Tập là ông Đặng Gia Qúy.
    Là chồng bà Tập Kiều Kiều, chị gái ông Tập Cận Bình, ông Đặng Gia Quý thành lập hai công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2009.
    Tại thời điểm đó ông Tập Cận Bình chưa lên làm Chủ tịch nước, mới là Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị.
    Báo chí nước ngoài từng cho rằng thân nhân của ông Tập có tài sản gửi ở nước ngoài.
    Trong hồ sơ Panama cũng có tên người gửi tiền là bà Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng và bà Jasmine Li, cháu gái của ông Giả Khánh Lâm, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Công ty của bà Lý Tiểu Lâm, tên là Cofic Investments Ltd, có địa chỉ tại British Virgin Islands, còn bà Jasmine Li thì nhận được một công ty ở hải ngoại khi còn ở tuổi thiếu niên.
    Hai đương kim ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Trương Cao Lệ và Lưu Vân Sơn đều có thân nhân mà tên tuổi hiện ra trong Hồ sơ Panama.
    Những cáo buộc này bị báo chí chính thống tại Trung Quốc phớt lờ và những ấn phẩm trên mạng bị kiểm duyệt.
    Panama Papers : Putin và bạn hữu tuồn cả tỷ đô la ra nước ngoài
    RFIĐăng ngày 04-04-2016 Sửa đổi ngày 04-04-2016 14:34

    Tổng thống Nga Vladimir Poutine bị các điều tra vụ Panama papers phát giác tuồn tài sản ra nước ngoài.
    REUTERS/Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin
    Sau khi Liên Đoàn Quốc Tế Các Nhà Báo Điều Tra (ICIJ) và hàng trăm cơ quan truyền thông trên thế giới tung ra các thông tin về những khối tài sản kếch xù được giấu tại các thiên đường thuế khóa, bởi các lãnh đạo chính trị, các nhân vật nổi tiếng và giàu có trong nhiều lĩnh vực, thậm chí cả những tổ chức tội phạm.

    Trong số 140 chính khách nổi trội nhất, người ta thấy xuất hiện nhiều nhân vật thân tín của của tổng thống Vladimir Putin. Các tài liệu điều tra của các nhà báo còn cho thấy rõ tổng thống Nga và các bạn hữu của ông đã đưa một khối lượng tiền lớn ra nước ngoài như thế nào.

    Thông tín viên RFI Veronika Dorman tại Matxcơva cho biết thêm thông tin vụ việc :

    ” Có thể ông Vladimir Putin dẫn đầu danh sách với khối tài sản 2 tỷ đô la, trong đó gần một nửa được cất giấu cẩn thận tại các thiên đường thuế ở Caribê. Cuộc điều tra tiết lộ là từ nhiều năm nay, với sự đồng lõa của những người thân cận của Putin, cùng nhiều thủ thuật khác nhau, hàng triệu đô la trong ngân quỹ Nhà nước đã được chuyển về các công ty bình phong đặt tại Panama.

    Đó là các khoản tín dụng được các ngân hàng Nhà nước Nga cấp và chưa hề được hoàn trả, những khoản vay qua tay rồi biến mất tăm và nhiều vụ chuyển nhượng cổ phần không có thực.

    Trung tâm của các thao tác tài chính đáng ngờ nằm tại ngân hàng Bank Rossiya, đóng trụ sở tại Saint- Pétersbourg, còn được coi như là « ngân hàng của bạn hữu » của Putin. Cổ đông chính của ngân hàng ông Iourri Kovaltchouk, là bạn và « chủ ngân hàng riêng » của tổng thống Nga.

    Nhân vật bù nhìn là nghệ sĩ vĩ cầm Serguei Roldouguine, cũng là một người bạn thân nhất của Putin và là người đỡ đầu cho con gái của Putin. Chính ông này đứng tên đăng ký các công ty bình phong ở hải ngoại.

    Một tuần trước các tiết lộ này, Kremlin đã cảnh báo rằng sẽ có một một chiến dịch vu khống nhắm vào lãnh đạo Nga và người thân, nhằm gây mất ổn định chế độ. Tối Chủ nhật (03/04/2016), khi vụ « Panama paper » được tung lên trang nhất báo chí quốc tế, các cơ quan truyền thông Nga thân chính quyền hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

    • vangta says:

      Xem clip này cho vui các cụ ạ .Trốn thuế từ Tây sang Đồng từ Tổng Thống …Cho đến cầu thủ bóng đá …Nhưng công nhậnn chân tay của Putin quá giỏi .Thế Giới phẳng này quá sợ những tay phóng viên cỡ quá ngoại cỡ và bọn hack lần đầu tiên được dân chúng khen ngợi .Ha ha .

    • PV-Nhân says:

      Bác Krox: Putin chính thức bác bỏ. Panama Papers scandal lớn hơn Wikileak. Wikileak bạch hóa văn bản mật như HN Thành Đô 1990 ( tiết lộ năm 1998). Còn Panama tố cáo 400 chính khách. UCV TT nào có tên coi như tàn cuộc. Công trình điều tra từ 1977 đến nay là gần 40 năm gồm 11,500.000 trang đánh máy do ICIJ thực hiện ( dĩ nhiên có sự giúp đỡ của Mỹ vì Panama là thuộc địa của Mỹ)

      • Hoàng cương says:

        Đã lâu rồi , các đối thủ vẫn biết Mỹ đang nắm bài tẩy của các lãnh đạo độc tài = các ngân hàng bên ngoài lãnh thổ họ quản lý (biết đâu có cổ đông của Mỹ ) ..Internet ,ngân hàng là công cụ gây mê êm ái ,mất cảnh giác là bị bắt quả tang ..thế mà vẫn ham . Kỳ cục quá .

      • krok says:

        Bác PV-Nhân, cám ơn bác, nhưng theo tôi chuyện Wikileak bạch hoá HN Thành Đô chỉ là đồ giả?

  17. krok says:

    Về đồng thuận trong hang Cua: Tôi lại không cảm thấy bi quan về điều này, tôi cảm nhận đa số các bác đều có lòng với đất nước, và như vậy chúng ta cùng một phe cả. Chuyện cảm nhận khác nhau cũng là bình thường trong hoàn cảnh khác nhau.

  18. Hiệu Minh says:

    Có phải bỗng nhiên hang Cua bàn về thuế đâu. Đúng như danh còm sỹ Dove nói.

    http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/04/160404_panama_papers_leak_document

  19. tayho says:

    là người ai cũng có lòng tham và niềm say mê chính cái đó đã thúc đẩy cạnh tranh và làm cho kinh tế tư nhân ngày càng phát triển.
    ở Mỹ và các nước “tư bản” thì tư nhân được phát triển tự nhiên, họ quản lí bằng luật thuế, vì thế mà xã hội đó nói chung trong thời điểm hiện tại là mô hình phát triển tốt nhất, năng động nhất. Nhưng nếu nhìn cặn kẽ và chính xác thì con người không cần làm mười mấy tiếng một ngày để có cuộc sống như ở Mỹ.
    ở Mỹ người làm công có số giờ làm việc nhiều nhất, ngày phép ít nhất và chi tiêu nhiều nhất. Giá trị thặng dư đương nhiên chạy vào túi các ông chủ lớn.
    vì nước Mỹ đã quá giàu con người làm việc quá nhiều nên một số việc giúp đỡ người cận nghèo và người nghèo là số tiền quá nhỏ nó không lớn như cách nhìn của người Việt.
    những ai đã từng sống ở Liên xô thời kì 70,80 thì nhận rõ điều đó.
    Các bác ở Mỹ có vẻ rất sợ sở thuế, theo tôi thì nhận định của bác Jim là đúng vì người giỏi mà năng động chẳng ai thèm làm nhân viên nhà nước (ở một nước tìm đâu cũng có việc làm).
    phó tổng thống mà lương bèo thế thì nhân viên sở thuế phải là người có trình độ bình thường.
    Luật cung cầu ma!
    Ở Việt nam nếu nói về thuế thì cực dễ ( ai cũng muốn đóng cho nhà nước ít nhất mà) nếu kinh doanh thì ta cứ chia hai ( fifty/ fifty) chủ doanh nghiệp ăn một và nhà nước và nhân viên thuế ăn một :)). Tôi nghe nói Coca Cola kinh doanh bao nhiêu năm còn không phải đóng thuế!?
    còn nhà nước có thể thu thuế bằng cách in thêm tiền :)), nếu in ra 10% / năm thì sau mười năm giá xăng tăng gấp đôi và nhà nước mỗi năm thu 10% tiền thuế ( không cần nhiều nhân viên thuế như bên Mỹ , trả lương khéo hết cả tiền thuế).

    • Aubergine says:

      “Ở một nước mà đâu cũng có việc làm.”
      Sự thật không phải vậy. Sinh viên ra trường với bằng cấp về khoa học xã hội, văn chương, nghệ thuật . . . rất khó kiếm việc (dù học trường lớn).
      Ngay ngành kỹ sư, thí dụ kỹ sư cơ khí (mechanical engineer) khó kiếm việc hơn kỹ sư điện tử (Electrical/electronic) hoặc tin học (computer engineer).

      Riêng về môn tin học, viên kỹ sư làm tại một công ty quá lâu, kiến thức về phần mềm có thể lỗi thời, nếu bị sa thải, các công ty khác sẽ không màng đến.

      Tôi biết một kỹ sư phần mềm, có Master of Engineering từ Berkeley (trường có tiếng), sau khi công ty anh ấy bị phá sản, hơn một năm sau, anh không tìm được việc khác. Cuối cùng vợ anh phải trả tiền cho anh đi học nha khoa.

      Về lương của Tổng Thống và Pho Tổng Thống Mỹ: đúng là lương bèo thật, nhưng mấy ông này phải vất vả để có được địa vị đó không phải vì lương cao mà vì quyền lực, hoặc tham vọng làm thay đổi nước Mỹ (cho khá hơn). Thí dụ PTT Gore, từ ngày rời Nhà Trắng, tài sản của ông lên hơn ít nhất 10 lần. TT Clinton cũng thế.

    • tayho says:

      chị Aubergine , phụ nữ VN duyên dáng, chân yếu tay mềm như vậy mà chẳng có mấy người thất nghiệp, mới nhập cư có mấy chục năm mà đa phần đã có nhà, có xe, con cái học hành tấn tới. thu nhập phần lớn thuộc tầng lớp trung lưu. những người học cao mà không công ăn việc làm chấp làm gì hả chị?

      • PV-Nhân says:

        CỤ tay ho: chưa chắc phụ nữ Việt tay yếu chân mềm như cụ nghĩ. Nàng Aubergine đang luyện để tham dự Scuba diving contest. Cỡ đàn ông ốm yếu, nàng bẻ gẫy cổ. Cứ tưởng tượng nàng từ trên cao, phóng xuống nước (diving). Cỡ tôi mà lên cao là choáng váng, đừng nói chuyện phóng xuống. Chỉ có nước là bò xuống

        • Aubergine says:

          Cam on anh PV-Nhan.

        • tayho says:

          bác nói thế quá bằng ;
          ở nước Mỹ toàn ăn thịt tạo nạc, ít nước mắm nên cơ thể bị cơ hoá mất rồi.
          Nếu đúng thế thì máu chảy chậm và nhanh Stress lắm.:))!

  20. Tịt mù says:

    Thiển nghĩ, người phục vụ hành chánh công kiểu gì cũng hơn hẳn người dân thường một bậc, có thể họ không giỏi bằng những người đi làm cho fb, google… nhưng họ có khả năng… nói những người đó phải nghe, cấm cãi.

    Cũng như không phải entry nào của chủ hang cũng đáng bàn.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi luôn đánh giá cao những người làm bên tư nhân vì của đau con xót, bỏ ra đồng nào tính toán đồng ấy, không phải tiền chùa nên phải cố sức mà giữ. Động lực cho sáng tạo cũng từ đó mà ra.

      Người có học, có quyền thế, có họng súng đi theo thì làm gì cũng dễ hơn người bỏ tiền mà không có súng.

      Riêng câu này thì mình nhất trí 100%: Không phải entry nào cũng đáng bàn. Chỉ băn khoăn hai entry này có đáng bàn không mà lên tới 350 còm rồi.

    • chinook says:

      Tôi cũng nghĩ như Bác Tịt mù.

      Làm việc trong lãnh vực công và lãnh ực tư rất khác nhau.

      Ngay trong lãnh vực công, làm chính trị và công chức cũng khác nhau. Mỗi lãnh vực đều đòi những khả năng, kĩ năng riêng. Không dễ so sánh.

      Người xưa có nói, đại í: ” Người Hi lạp có khả năng làm cho đá biết cử động, đồng biết thở ( í là rất xuất sắc trong nghệ thuật ), người La mã có khả năng khiến cho người Hi lạp làm việc.”

      • Tịt mù says:

        @ Bác Chinook

        Nghĩ cũng lạ Bác Chinook nhỉ, mấy người IQ cao lo cày cục kiếm tiền… đóng thuế nuôi những người IQ thấp, thậm chí khi đã rủng rỉnh tiền rồi thì lại đâm ra ngu, cố tìm cho mình chút địa vị trong xã hội.

        Kiếm nhiều tiền đã khó, nhưng để người khác nộp tiền cho tiêu xài thì là cả một nghệ thuật. 😆

        • Hoàng cương says:

          Tài năng các ông chủ tư nhân , phần nhiều bằng cấp không cao , 40 tuổi dư tiền về hưu , hoặc tiền làm việc thay họ , thời gian còn lại chăm sóc gia đình hoặc bồ nhí v,v Nhân viên của họ có đôi khi giáo sư ,người mẫu ,ca sĩ nổi tiếng …đời bất công 😛

  21. huu quan says:

    tối qua anh ba X cưới vợ cho con (Thằng út NMTriết) ở Sài Gòn. Hàng loạt quan chức to từ Hà Nội bay vô góp phần chia vui. Vây là anh X làm tý chút, hốt cú hụt chót vì tuần này là anh ý về vườn để phấn đấu làm người tử tế rồi.
    Điều lạ là không báo nào dám đăng thông tin(Hay là đăng mà anh Google không đưa nên em tìm không ra). chả bù cho hôm ăn hỏi, báo chí đăng rầm rầm.

    • Tịt mù says:

      Đây là lý do chính.
      http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=251203
      Đám cưới con đ/c X giờ là chuyện nhỏ, o bế tân TT mới là chuyện lớn, nghe đâu các… tỉnh trưởng phía nam bị “cá hồi” về Saigon hết.

      • Hiệu Minh says:

        Đề nghị các bạn còm sỹ không đăng những chuyện riêng tư của gia đình người ta. Tôi không cho đó là chủ đề đáng bàn.

        Cảm ơn các bạn đã lưu ý.

        • huu quan says:

          pác Tổng ui. Liệu chuyện có còn riêng tư nữa hay không khi mà hàng loạt quan chức Chính phủ bay vô dự, tiền tự bỏ ra hay tiền ngân sách? Rồi an ninh thắt chặt vòng trong vòng ngoài, chi phí này ai bỏ ra? Chuyện thì riêng nhưng mà chi thì….

        • TM says:

          Thôi thì ta bàn về chiếc tầu TQ vừa bị bắt đi?

    • Thiên Nhân says:

      Đó là câu trả lời cho vụ 56 đại biểu quốc hội không bỏ phiếu mà không rõ đi đâu? Rõ ràng là một đám cưới chạy hưu!. Sau đám này phấn đấu làm người tử tế vẫn chưa muộn.

  22. TamHmong says:

    Chào các bác HC và các bác Docgia45, Chinook. Cám ơn các bác về thông tin thú vị về thuế ở Mỹ:
    “Nói thêm về thuế ở nước Mỹ.
    Như bác chinook đã viết, tôi có một cửa tiệm nhỏ mướn vài người Mỹ thôi mà phải nhờ một người Mỹ có bằng CPA giữ sổ sách và khai thuế. IRS có audit hai lần và người accountant này làm việc với họ cho tôi. Thông thường tôi thấy các văn phòng bác sĩ, nha sĩ đều có bookeeping và accountant riêng. Bác sĩ, nha sĩ, không trực tiếp làm việc với sở thuế vì để giờ khám bệnh cho bệnh nhân sinh lợi hơn (more productive). (hết trích).
    Tôi xin phép kể chuyện về cách doanh nhân Nga làm thuế
    Nói thêm về thuế ở nước Nga.
    Bạn tôi có một Cty nhỏ mướn vài nhân viên Nga và hơn chục nhân viên Ucraina, VN. Anh ta nhờ một bà người Nga làm kế toán trưởng.
    Người bà này giỏi nghiệp vụ đặc biệt là có quan hệ tốt với các cán bộ ngành thuế. Bà ta còn có một đội ngũ các cộng tác viên nữ trẻ trước đây chuyên đi xếp hàng, nộp hồ sơ giao dịch ở các cơ quan thuế vụ. Nay đỡ hơn chuyên ngồi computer “chế tác” văn bản và giao dịch điện tử là chính.
    Cách tổ chức như vậy cho phép bà kế toán nhận làm kế toán trưởng cho khoảng 5 Cty và nuôi nổi gia đình cùng đội ngũ cộng tác viên của mình.
    Hàng quí đến kỳ làm báo cáo thuế. Anh bạn tôi phải bàn giao toàn bộ hóa đơn thu chi, các phiếu thanh toán và các hợp đồng mua bán cho bà kế toán và đội ngũ CTV của bà.
    Đồng thời anh ta cũng ra đề toán: quí này tôi chỉ có khả năng đóng thuế thu nhập 100.000 rúp ($1500 theo thời giá) chẳng hạn và đóng tiền vào quĩ bảo hiểm, quĩ hưu trí cho 3 nhân viên Nga như thường lệ.
    Bà kế toán cùng đội ngũ CTV sẽ “giải” đề toán với đáp án mặc định như vậy trong vài ngày bằng cách hệ thống hồ sơ chứng từ sẵn có và “chế tác’ các chứng từ còn thiếu. Tối giản hóa thu nhập đến mức đáp án.
    Sau đó là một buổi làm việc chính thức với anh bạn GĐ của tôi để cùng nhau rà soát bộ hồ sơ chứng từ phù hợp với đáp án có sẵn. Audit độc lập do bà kế toán tìm và chỉ cần năm một lần.
    Bộ hồ sơ sạch sẽ được xếp vào tủ công văn ở phòng GĐ đề phòng kiểm tra đột xuất. Báo cáo thuế được ký tá gửi cho Phòng thuế. Tiền thuế được nộp và tất cả đều OK.
    Trừ một vài điểm rất nhỏ (con voi) phải soi kính lúp mới thấy:
    -Ba nhân viên Nga nhận 20% lương thỏa thuận theo sổ sách, 80% lương còn lại họ nhận trong phong bì. Nhân viên Ucraina và VN nhận 100% lương trong phong bì. Nghĩa là họ làm chui hoàn toàn không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm và hưu trí.
    -Hàng năm qua bà kế toán có một khoản (lịch sử im lặng về con số) được chuyển cho 2 thanh tra thuế được phân công trực tiếp “coi sóc” Cty.
    Đó là cách làm thuế phổ biến ở Nga nhất là các nơi đô hội lớn như Moscow vì nhiều Cty và cá nhân phải nộp thuế. Cán bộ thuế “coi sóc” không xuể. Ở các thành phố nhỏ bị soi kỹ hơn vì ít cá nên tép riu cũng dễ bị vào tầm ngắm.
    Tôi nghe nói ở Mỹ có hai date mà một người Mỹ chân chính không thể quên: ngày sinh nhật vợ và ngày nộp bản khai thu nhập tài chính hàng năm.
    Người Nga chỉ khoảng 60% nhớ được date số một.
    Chúc các bác HC vui khỏe.

    • TM says:

      Đúng là được khách đến, vui lòng khách đi, hai, ba, bốn bên đều có lợi.

      Mỹ gọi là “win-win”.

      Tuy nhiên, hình như VN cũng dùng hình thức dàn xếp này, và từ đó ngân khố quốc gia không đủ tiền chi tiêu, nên thuế má và phí cứ tăng mãi.

    • docgia45 says:

      Chào bác TamHmong,
      Ở đâu cũng có kiểu khai thuế như bác trình bày ngay cả ở Mỹ. vì chính phủ biết là người ta làm như vậy nên luôn có những biện pháp để tránh tiêu cực bắt tay giữa nhân viên sở thuế và người đóng thuế.

      Tôi có người nhà làm trong sở thuế nên có biết qua một số quy định cho nhân viên sở thuế.

      Thứ nhất tài khoản ngân hàng của nhân viên sở thuế luôn được theo dõi và phải giải trình nhử khoản thu chi đấng ngờ.
      Tôi có người nhà bên Việt Nam mới qua mang qua khoảng 10 ngàn USD muốn deposit vào checking account của cô em làm sở thuế để khi nào cần giao dịch phải ký check thì nhờ cô này ký giùm. Cô em thẳng thừng từ chối vì lý do là phải giải thích mọi khoản giao dịch bất thường trong tài khoản cá nhân với sở thuế.

      Thứ hai :Thường xuyên luân chuyển nhân viên sở thuế
      Cô em của tôi làm trong sở thuế chỉ ngồi xem xét các hồ sơ thuế có dấu hiệu đáng ngờ do computer lựa ra. Không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên không phải luân chuyển. Những nhân viên trực tiếp tiếp xúc audit người đóng thuế thì thường xuyên phải luân chuyển để khỏi bị “tạo quan hệ làm ăn lâu dài”.

      Nói thêm về quá trình sở thuế chọn đối tượng để audit.
      Thông thường thì các máy tính của sở thuế sẽ đọc tất cả các hồ sơ khai thuế lọc ra một danh sách các hồ sơ đáng ngờ để ra một bên.

      Các nhân viên sở thuế lựa chọn các hồ sơ này và xem xét lạ nếu tìm ra có vấn đề thì chuyển cho cấp cơ sở trực tiếp đến làm việc với người đóng thuế.

      Con số các hồ sơ đáng ngờ khá lớn nên họ chọn ra ngẫu nhiên (randomly) nên khi bị audit thì mình cũng thuộc loại “trúng số”.

      Đôi khi có một số ngành nghề bị soi rọi kỹ hơn ví dụ năm qua ở tiểu bang New York, vì người Trung Quốc đua di dân lậu qua lao động khổ sai trong tiệm nail bị phát hiện đua lên mặt báo khiến ông thống đốc tiểu bang phải thành lập nhóm đặc nhiệm thanh tra toàn bộ các tiệm Nails có chủ là người gốc Á Châu trên toàn tiểu bang New York làm lao đao cộng đồng làm nail của người Việt.
      Đúng là “Người Tầu làm rầu người Việt” cả trong nước và ngoài nước.

      Departments of State, Labor, Health, Taxation and Finance and the Workers’ Compensation Board Team Up to Stop Wage Theft, Unsafe Working Conditions and Unlicensed Businesses
      This Task Force will crack down on these kinds of abuses in the nail salon industry, enforce all of New York’s health and safety regulations, and help ensure that no one – regardless of their citizenship status or what language they speak – is illegally victimized by their employer.”

      Cách tốt nhất để không bị đánh thuế là khai lỗ nên có qui định là các doanh nghiệp nhỏ chỉ được khai thuế lỗ tối đa là ba năm. Thế nên ta thấy có nhiều doanh nghiệp cứ ba năm lại đổi chù một lần.

      Còn nhiều điều nũa mà không thể trình bày hết trong khuôn khổ còm này về người Mỹ tìm cách “đóng thuế ít nhật theo quy định của pháp luật” Đối với các đại công ty thì có chiêu trò mua bán sáp nhập dời trụ sở qua nước ngoài để trốn thuế họ gọi là Tax Inversion ví dụ công ty Burger King muốn mua Tin Hortons và dời trụ sở qua Canada vv….

    • VA says:

      Cách đây nhiều năm, hồi còn lơ ngơ, lương ko đủ rau cháo, tôi liều mạng mở 1 cửa hàng nhỏ gần Hồ Gươm. Khai trương được 2-3 ngày gì đấy thì có 1 tay xưng là thuế của Phường đến hỏi han 1 lúc rồi bảo: hàng tháng ô đưa tôi 500 ngàn là xong, khỏi cần giấy tờ gì cứ yên tâm làm ăn. Cẩn thận hỏi tay kế bên thì đúng thuế thật. Thế là Ok. Xem ra thoáng hơn cả Mỹ. Nghĩ lại cũng có lúc mình chẳng tử tế chút nào.
      1 Tay hàng xóm còn tâm sự: bên tôi dùng nhiều điện, tay phụ trách điện đến bảo đưa hắn 1,2 triệu xài điện thoải mái mỗi tháng chỉ hết 300 ng. Mà đúng thế thật tháng nào cũng chỉ quanh số 300 ng, trong khi tính đúng ra hàng tháng hắn phải xài gấp 4 lần chỗ ấy. Nghe nói bọn điện nó gắn chip gì đó đk công tơ điện.
      Được 1 năm tay pt điện lại đến đòi 1.2 tr , tay hàng xóm phần sợ dính pháp luật phần cắn dứt lương tâm ko chơi nữa, đóng sòng phẳng. Vài năm sau 1 lần lên Điện Lực quận phát hiện ra tay phụ trách điện phường ngày đã là thanh tra điện lực Quận.
      Còn nhiều chuyện ghê g ớm nữa Ngành điện là bê bối nhất, sau thuế.

      • TKO says:

        @ Bác VA:

        TKO có một trải nghiệm nhỏ với công chức ngành thuế, họ đều là người quen biết mà mình tôn trọng.
        Nhưng thực tế khác xa điều mình tưởng:
        – Một bạn là ĐV có mấy căn nhà lớn cho thuê, nhưng luôn than vãn khổ sở với bạn bè …
        – Một bạn làm lãnh đạo cấp trưởng, tưởng là liêm khiết đàng hoàng, dè đâu bạn nhận hối lộ ở bậc thượng thừa để giảm thu ngân sách nhà nước và cùng doanh nghiệp đôi bên cùng có lợi!
        Thật là chẳng biết đâu mà lần, niềm tin thiệt là đắt đỏ.

        ———-

        “Cách đây nhiều năm, hồi còn lơ ngơ, lương ko đủ rau cháo, tôi liều mạng …” Hết trích.
        –>
        1. Hồi ấy còn lơ ngơ, bây giờ chắc bác VA đã hết lơ ngơ rồi ạ?

        2. Liều mạng thì TKO thấy hình như vẫn còn chút chút, ít nhất là ở Hang Cua!
        🙂

    • tayho says:

      người Việt phần lớn nhớ ngày giỗ cha, còn tôi thường xuyên quên ngày sinh của mình.

  23. Đất Sét says:

    Comment của bác Aubergine (April 4, 2016 at 3:47 am):
    Xin bàn lời bàn của ông Jim: “Nhân viên chính phủ khó giỏi bằng bên tư nhân. Tại sao, tư nhân mới tạo ra của cải cho nước Mỹ.”
    Ông Jim nói đúng một phần. Tư nhân tạo ra của cái cho nước Mỹ nhưng cũng làm cho kinh tế Mỹ sụp đổ. Thí dụ Vụ khủng hoảng kinh tế năm 1930 do giới từ bản Mỹ gây ra, cũng như sự suy thoái năm 2008, Wall Street suýt nữa làm My sập tiệm. Nếu TT Roosevelt không can thiệp, không biết số phận dân Mỹ bây giờ ra sao. Nam 2008 cũng thế, kinh tế Mỹ được chính phủ Obama dùng bao nhiêu biện pháp cứu văn.

    Sau đó bác Cua phản hồi (April 4, 2016 at 4:11 am):
    Chính phủ sống bằng tiền thuế của tư bản thì không cứu tư bản là tự giết mình. Tôi chẳng thấy tài cán gì ở đây.
    ———————————————–

    Đọc còm của bác Cua tôi thấy nó như có vị cay cú, bực bội gì đó với tụi…..đế quốc Mỹ (?). Bác Aubergine viết khá trung dung, nói chính phủ Mỹ phải tìm cách cứu vãn khi kinh tế khủng hoảng thì có chít ai. Hihi, bác chủ nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe 😆

    • TM says:

      Bác Cua có vẻ cay cú vì nhiều còm trước dồn dập lại từ một còm sĩ, nên được dịp là “phang” luôn một lần, mặc dù còm được phản hồi không có “tội nặng” lắm.

      Thâm chí bác í còn gọi bị ám ảnh Freud (freudian slip), phang chị Aubergine mà gọi đích danh tên TM! 🙂

      Vì thế nên tôi biết mình cũng sắp hạng cao trong bảng “phong thần” của bác í! 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Bác Sét nên đọc lại những bài tôi viết về nước Mỹ. Tôi cần sự công bằng và khách quan trong blog. Tôi không thích bốc thơm hay dìm hàng một cách cố ý.

      Xin đọc các bài trong mục Nước Mỹ ký sự

      https://hieuminh.org/category/n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%B9-ky-s%E1%BB%B1/

      rồi hãy kết luận quan điểm của tôi. Hay là bác không thèm đọc mà đã định kiến ngay từ đầu là tôi cay cú nước Mỹ.

      Nhiều người còm về nước Mỹ nhưng chưa sống ở Mỹ nên khó mà hiểu những mặt trái/phải của đất nước này. Người Mỹ đa chiều nên coi chuyện thương ghét là bình thường, không ai coi đó là cay cú hay bực bội.

      Khó nhất là người ta đang ngồi cái ghế, nhìn thế giới bằng hai mắt trước mặt từ mấy chục năm qua, ai quan niệm khác đi lập tức bị coi là có vấn đề.

      Không công bằng là ở chỗ đó.

    • Aubergine says:

      Cảm ơn anh DS và chị TM đã can đảm “cứu bồ.”

  24. CD@3n says:

    – cũng chuyện “nước Mỹ”, xin mời coi :

    “Mikaila Ulmer là một học sinh lớp 6, nhưng số tiền cô bé kiếm được thậm chí còn nhiều hơn số tiền mà nhiều người trưởng thành có thể kiếm được trong suốt cuộc đời họ, khi cô bé vừa ký được hợp đồng trị giá lên đến 11 triệu USD với hệ thống siêu thị Whole Foods để bán loại nước chanh do cô bé tự pha chế tại các cửa hàng của siêu thị này trên nhiều bang ở nước Mỹ.”
    “Cô bé 11 tuổi này sử dụng bạc hà, hạt lanh, mật ong và nước chanh để tạo nên loại nước chanh mà công thức được thừa hưởng từ chính bà cố của cô bé, Helen. Được biết, công thức “gia truyền” này đã được bà cố Helen soạn ra từ năm 1940.
    Ban đầu, cô bé đã mang loại nước chanh tự pha chế của mình để quyên góp cho tổ chức bảo vệ loài ong Rescue Bees để quyên góp tiền ủng hộ các hoạt động bảo vệ loài ong.
    Makaila sau đó tham gia các chương trình thi pha chế nước chanh và giành được chiến thắng, điều này giúp cô bé được xuất hiện trên chương trình truyền hình Shark Tank của đài ABC, nơi mà cô bé đã giới thiệu về loại nước chanh với công thức đặc biệt của mình. Chương trình này không chỉ giúp Makaila trở nên nổi tiếng hơn mà tại đây cô bé đã nhận được khoảng đầu tư đầu tiên với số tiền lên đến 60.000USD.
    Từ thời điểm đó, Makaila đã phát triển loại nước chanh của mình và tạo nên thương hiệu “BeeSweet” của riêng cô bé.
    Nhận thấy tiềm năng từ loại nước chanh hấp dẫn của Makaila, hệ thống siêu thị Whole Foods đã ký hợp đồng để phân phối thương hiệu nước chanh BeeSweet của Makaila tại 55 siêu thị ở các bang Texas, Oklahoma, Arkansas và Louisiana. Nếu thương hiệu nước chanh này được yêu thích, Whole Foods sẽ phân phối trên khắp nước Mỹ, điều này sẽ giúp Makaila kiếm được một số tiền “khổng lồ” trong tương lai.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/297620/be-gai-11-tuoi-ban-nuoc-chanh-kiem-200-ty.html).
    ————————————–
    – các bạn ờ xứ cờ Hoa, nhất là bác PVN, TM…xác nhân hộ chuyện này ?!
    – xin hỏi, nếu có cô bé 11 tuổi ở VN, liêu cô có thê làm được điều này, với 1 XH luật pháp mù mờ, rối rắm, “luật là Tao, Tao là Luật”, cạnh tranh xô bồ, dìm đạp lẫn nhau, và nạn “ăn cắp” trí tuệ như là chuyện “thường ngày ở huyện” ? :mrgreen: 🙂

    • PV-Nhân says:

      T CD: Ưu điểm của nước Mỹ là họ biết lắng nghe, kể cả trẻ em. Ví dụ Mỹ sắp có ờ giấy bạc 10 USD có hình phụ nữ là do đề nghị của cô bé da đen 11 tuổi. Em viết thư thẳng cho Obama. Ở VN, bao nhiêu kiến nghị của trí thức nhân sĩ mà chẳng thấy ai rả lời

  25. CD@3n says:

    – nói vê chuyện “già hay trẻ” khi “chạy đua” vào cac chức danh lãnh đạo, xin ngó qua Myanmar, hãy nhìn bà A.S.Sui ky, chiếm đa số trong QH mới ( – 25% cho QĐ nắm đương nhiên) , đưa người bạn thân lên làm tồng thống, bà đảm nhiêm luôn 4 chức bô trường…một người tuổi như bà, liêu có đủ sức khỏe để “đánh vật” với công việc ?! nếu phán xét “cảm tính”, chắc down nhiêu hơn up, nhưng lại nhớ đến câu : LĐ tài giỏi là người biết tập hợp và sử dụng nhân tài ! dàn ứng viên Pre. US “già” thật, nhưng “nhân tài” thì Mỹ không thiếu, công với cơ chế tự do “trên cả đến thê là cùng”, và những ràng buộc chạt chẽ, lo gic giữa vai trò TT và 2 viện QH, tòa an tối cao liên bang, Cục dự trữ liên bang…cái “già” cho cả “lụ khụ” nhưng không “lú lẫn” và “mê muội” với cái thứ “mác-lê-mao”, “bình với chuột”,,,Wait n See ( hãy chờ xem !), bạn THMong có ý kiến rất đáng lưu ý vê thê chế và sự dẫn đầu của US trên thế giới, và tất nhiên, làm gì có XH hoàn hảo 100% như trong “mơ”, nhưng rất nhiêu điều cơ bản và phổ quát, XH Mỹ đúng là số 1 !

  26. Aubergine says:

    Làm cho Facebook không dễ. Công ty có khoảng 13,000 nhân viên, số người Việt (từ Việtnam và người Mỹ gốc Việt) chiếm chưa đến 100 người, dưới 1%).

    • Aubergine says:

      Xin lỗi. Còm này tôi trả lời anh HM: giới trẻ như Zuck đi làm cho Facebook hết rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị Aubergine. Vào Google, FB, Microsoft, Wall Street hay các nhà Bank đâu phải dễ, chỉ có người giỏi mới hy vọng. Hết hy vọng đi làm cho chính phủ…Cu Ba, nói sang nước khác cho nó lành 🙂

  27. Bùi says:

    Chuyện lạ
    Tuần vừa rồi mấy ông nghị phát biểu rất hung hăng về tham nhũng, nợ công, rồi cả biển đông nữa. Hang cua thì hai entry liên tiếp chuyện về bác Jim mà nghe cứ như chuyện về bác Cua. Miền nam hạn mặn, miền bắc mưa đá. Toàn chuyện quái lạ ! Hay các bác đã thành “người tử tế” hết cả rồi ?

    • Hiệu Minh says:

      Hai entries này cũng nói về tham nhũng và sử dụng người tài mà. Người tài bỏ đi, tham nhũng dễ làm chính quyền sụp đổ. Thế mà tôi bị ném đá 😛

      Chẳng qua có hình tượng tham nhũng của chính quyền SG nên các bác nổi giận, quên mất thông điệp tôi gửi trong đó. 🙄

      • CD@3n says:

        – thưa anh HM, điểu anh nói, chỉ đúng với XH “3 quyền phân lập”, nhìn qua Brazil, South Afirca, hiên 2 vị tổng thống đang “khốn khổ và nhục nhã” vì những cáo buộc tham nhũng và nguy cơ bị “hất” khỏi vị trí khi chưa hết nhiêm kỳ ! còn XH “diệt chuột, Sợ vỡ bình” thi đúng như đai biêu QH Trương trọng Nghĩa đã nói trên nghị trường : “kẻ tham nhũng xử người chống tham nhũng”…Những tháng ngày anh vê VN, anh co nhận thấy điêu ấy không, bằng sự tinh tê, nhậy bén, sắc sảo của một “cây bút” gốc gác từ dân IT, đã từng phải “bỏ” cái nôi viện CN thông tin ra đi “tìm đường cứu mình, cứu nhà, cứu thế hệ tương lai- của để dành”…! Nếu có gì không vừa ý, xin cứ spam !

        • PV-Nhân says:

          * Phu nữ chân thật, dám nói thẳng điều mình nghĩ. Mến phục TM. Bác Cua đừng tưởng chúng tôi bênh vực VNCH. Nhưng chúng tôi quan niệm: nói cái gì phải đúng. Ví dụ nói ông Diệm độc tài, tôi cho là đúng. Nói miền nam tham nhũng: cũng đúng nhưng phải nói đến mức độ tham nhũng. Trước năm 1975, chúng tôi không hề phải đút lót hối lộ các viên chức để làm giấy tờ, vào bệnh viện hoàn toàn không có phong bì vẫn được chăm sóc tử tế…Đó là sự thật mà bác Chinook, TM hoặc chính tôi minh chứng điều này. Chúng tôi không hề bị ” Mỹ Ngụy” kềm kẹp bóc lột. Chúng tôi sống tự do. Những điều này hoàn toàn biến mất sau ngày 30/4/75

  28. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn anh HM đã viết bài này và cám ơn ông Jim về câu chuyện của ông. Tôi cũng cám ơn tất cả các bác người Mỹ gốc Việt về những câu chuyện Mỹ chân thực, sinh động. Tôi xin lỗi không thể kể hết tên được.
    Những câu chuyện làm tôi có nhiều hình dung hơn nước Mỹ tuy chẳng làm tôi nghĩ tốt hơn hoặc xấu hơn về nước Mỹ: nước Mỹ là tương lai của nhân loại.
    Tôi nói như vậy vì trong tất cả các hình mẫu quốc gia hàng đầu thế giới hiện nay: Trung Quốc, Nga còn là những chế độ độc tài toàn trị, Ấn Độ vẫn còn dân chủ non xanh nhân quyền chưa được tôn trọng. Vẫn là xã hội đẳng cấp.
    Nhật Bản vẫn là một quốc gia khép kín về mặt văn hóa không hoan nghênh người nhập cư. Nước Đức và Châu Âu tuy khá cởi mở nhưng lại hơi mềm yếu và quá bảo thủ nên dù cố gắng nhưng vẫn không xây dựng được các quốc gia đa văn hóa.
    Chỉ có nước Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa và hướng về tương lại hơn cả. Cũng chỉ có nước Mỹ mới có chế độ tản quyền thực sự và một nền văn hóa ủng hộ cái mới và luôn hướng về tương lai mà silicon valley là minh chứng.
    Nếu tôi là công dân Mỹ tôi sẽ rất thông cảm với nỗi “băn khoăn “ của bác Jim. Nhưng tôi là người HMong VN nên tôi không thể.
    Tôi chỉ cần nhìn số phận của cộng đồng HMong bên Mỹ so với người HMong ở VN, ở TQ, ở Lào, Thailand, Mianmar và Nga để khẳng định như vậy.
    Tôi thậm chí không dám hình dung một dân tộc thiểu số bán khai như người da đỏ ở Mỹ nếu họ ở TQ và cả VN thì số phận họ sẽ ra sao? Nhiều dân tộc thiểu số có nền văn hóa cao hơn người da đỏ nhiều ở VN và TQ đã chỉ còn dấu vết mờ nhạt. Người Chàm ở VN, người Mãn ở TQ chẳng hạn.
    Cho nên dù chúng ta thích hay không thích nước Mỹ vẫn là mô hình “nồi lẩu” đa sắc tộc , đa văn hóa văn hóa cho thế giới tương lại.

    • Viet le says:

      Cám ơn TamHmong có lời tốt đẹp thật sự về nước Mỹ . Tôi cũng thực sự ngạc nhiên có những người coi Mỹ là kẻ thù tìm mọi chuyện để nói xấu về xã hội và chính phủ nước Mỹ .
      Thế nhưng kể cũng lạ những người nói xấu Mỹ nhiều nhất lại là ngừơi có con cái ăn học taị Mỹ và tìm mọi cách ở lại .
      Tôi thật là buồn cho thân phận con người , sợ từ lúc đi học , sợ từ lúc làm việc ,sợ mọi nơi sợ mọi chỗ sợ đến khi mình gần đất xa trời mà không dám nói sự thật .

      • Hiệu Minh says:

        Gía trị Mỹ được thế giới mơ ước đó là dân chúng có quyền chê chính phủ thậm chí biểu tình chống chính phủ. 75% dân chúng không hài lòng với chính phủ là một minh chứng. Nếu cứ phải khen thì thành cộng sản mất rồi. Đây chính là dilemma của người nhập cư. Mà suy cho cùng có ai đến Mỹ không phải là nhập cư trừ những người như ông Jim (da đỏ bản địa).

        Đây cũng là nỗi sợ vô lối, sợ không dám nói lên suy nghĩ của mình, không dám nói lên sự thật.

  29. Dove says:

    Báo chí VN đăng khá nhiều tin về vụ Mossack Fonseca leaks.

    Trốn thuế khủng khiếp. Hơn 500 ngân hàng, chi nhánh và công ty con của những ngân hàng này tại Hà Lan, Mexico, Mỹ, Thụy Sĩ … trong đó có các gã khổng lồ như HSBC và UBS đã làm việc với Mossack Fonseca từ thập niên 70, để giúp các đại gia trốn thuế.

    Lời bình của Dove: Hóa ra Phương Tây như một bát súp, nổi lên trên là một lớp váng nhân quyền, dân chủ và minh bạch vô cùng hấp dẫn. Ấy thế mà bên dưới thì kinh lắm: đục, bẩn và bốc mùi như nước sông Tô Lịch.

  30. Dove says:

    Đọc entry người Mỹ gốc da đỏ nói về thuế và còm của người Mỹ gốc Việt, Dove thấy mắt cứ giật giật và hắt hơi sổ mũi liên tục. Hóa ra họ ko biết một phần rất lớn tiền thuế được tiêu vào việc gì? Chẳng sao đã có người kiểm kê hộ.

    Số là, nhân dịp hạch toán chi phí của chiến dịch Syria (500 M USD), ông V. Putin yêu cầu làm rõ số tiền như vậy có đắt ko nếu so với chi phí các chiến dịch tại nước ngoài của Mỹ. Các chuyên gia tài chính quốc phòng Nga đã trả lời, rằng Mỹ là nước hung hăng nhất thế giới, chuyên vung tiền khủng để mang quân đi đánh nước người, chuốc lấy thù oán và vô số các hội chứng lạ. Sau đây là vài con số:

    1) Ném bom Nam Tư 43 tỷ USD;
    2) Chiến dịch Bão táp sa mạc (vùng Vịnh) 102 tỷ USD;
    3) Chiến tranh Triều Tiên 341 tỷ USD;
    4) Chiến tranh Việt Nam 738 tỷ USD
    5) Chiến tranh Iraq – Afganistan từ 4000 – 6000 tỷ USD

    (ghi chú số tiền nêu trên là chi phí trực tiếp, các chi phí liên quan chưa tính)

    Vào năm 2015 National Priorities Project (NGO) đã tính rằng tại Afghanistan mỗi giờ phải tiêu 43 triệu USD. Ông J. Sopko – thanh tra tái thiết cho biết tiền thuế của dân Mẽo được vung như rác, tham ô và lãng phí quá sức tưởng tượng. Link:

    РИА Новости http://ria.ru/defense_safety/20160320/1392491173.html#ixzz44qUxOj6x

    Lời bình của Dove:

    Vậy số tiền mà Nga đã chi ở Syria chả thấm vào đâu mà hiệu quả thì hơn hẳn. Và hóa ra tham ô, lãng phí của chính phủ dân chủ Mỹ cũng chả thua kém gì chính phủ “đảng trị” của VN. Thương cho còm sĩ gốc Việt do hèn nhát mà tận tâm đóng thuế nuôi chiến tranh, lãng phí và tham nhũng,

    Hóa ra nháy mắt, hắt hơi là do Dove bị thất vọng trên mức bình thường.

    • Thanh Tam says:

      Bác Dove có số liệu nào về Ngân khố Mỹ cho các Chiến hạm và lực lượng Hải quân Mỹ hiện nay ở khu vực Thái Bình Dương không ? Nhìn các Thống kê của Bác Dove trích dẫn trên thì thấy người Dân Mỹ dại quá , chi cho Quân sự gì mà nhiều quá đa !
      Nói đến nỗi lo cho Mỹ của bác Dove trong hang chúng ta , lại chợt nhớ đến Cụ Cóc trong ” Dế mèn Phiêu ký” của Tô Hoài : Cụ Cóc trong hang thấy Dế mèn qua cứ hỏi thăm Thằng cháu Trời của ta . Khổ lắm Cụ cứ tự sướng vì câu dân gian huyễn hoặc : Cụ Cóc là Cậu ông trời .
      Khổ lắm ta cứ tự sướng đã đánh thắng Hai đế quốc to : Mỹ và Pháp ! Rồi Sài gòn là Hòn Ngọc Viễn đông có thời nhất khu vực !

      • Dove says:

        Ko biết ngân khố cho hải quân, chỉ biết họ đang thiếu tiền.

        Dove chỉ thương còm sĩ Mỹ gốc Việt thôi, như chị TM, Auberginr, Chinook…. Những người khác trứng, đen, đỏ và mễ…..đã có Obama lo.

        • chinook says:

          Xin cám ơn Cụ Dove đã có lòng nghĩ đến mà thuơng chinook này.

          Cũng xin Cụ đừng lo , mọi chuyện ổn thôi. chinook vẫn thoải mái và hải quân Mĩ ẫn tung hoành trên bốn biển.

          Hình như có những người đương mong đợi Hải quân Mĩ hiện diện nhiều hơn tại Biển Đông. Pssssssst ….Xin nói nhỏ, nếu họ không làm điều này, không phải vì họ thiếu tiền đâu.

        • Aubergine says:

          Cảm ơn lòng tốt của anh Dove.
          Dạo này tôi hơi vất vả, ngày nào cũng phải dùi mài kinh sử ở hồ bơi để đi scuba diving.

          Anh Chinook: hôm trước anh viết về mấy thứ cá ở Florida như king fish (anh gọi là cá bạc má). Cá bạc má này có giọng cá bạc má bán ở Saigon? Mua vé rồi cạo lấy thịt làm chả cá? Xin cảm ơn anh.

        • Hiệu Minh says:

          Các bác cũng nên thương lão Dove 😛

        • chinook says:

          Ca Kingfish chúng tôi thường kho như cá Bạc má hay ngâm ruộu kiểu Nhật như cá Saba.

          Vùng Tây Bắc có cá Shad. Cá này rất nhiều xương nhỏ, nằm nhiều chiều nên không thể gỡ. Tuy thế nấu “mẳng” kiểu Miền Nam hay làm chả thì tuyệt vời.

          Shad rất dễ câu, nhưng không thể bắt bằng cách scuba diving được.

        • chinook says:

          Đã có thời tôi cũng thấy thuơng hay tội nghiệp người khác. Nhưng gần đây tôi cho là mỗi người hay quốc gia đều có hành trình phải đi(kiếp,số ?)

          Đôi lúc thấy đối tượng nhúc nhích thay vì về huơng phải đi, lại đi về huớng ngược lại, la lên để cảng báo lại sợ mấy Ông An ninh.

          Thực khó.

        • Aubergine says:

          ngày còn ở Saigon, tôi nhớ mẹ tôi vẫn mua cá bạc má (đuoc lọc hết da và xương) về làm chả cả hoặc nấu canh mướp đắng. Cá king fish có làm được kiểu này không ạ ? Các em trai tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc mấy món này của mẹ. Tôi định mua king fish làm chả cá. Is it feasible?

        • chinook says:

          Bác Aubergine.

          King fish là một loại Mackerel. Theo Wiki Mackerel có rất nhiều loại và tên gọi.

          Con Mackerel được kêu là King Fish ở Florida , tại Washington được kêu là Norwegian Mackerel , hoặc Saba , rất giống cá Bạc má của Vietnam.

          Tôi chưa từng ăn chả cá Bạc má.

          Mackerel rất nhiều mỡ. Chúng tôi thường kho như cá Bạc má, nướng, chiên dằm mắm ớt, hay cầu kì hơn cure với rượu kiểu Gravlaz , hoặc muối kiểu Nhật (Shime).

        • chinook says:

          Xin đọc là Gravlax

        • phongnguyen says:

          Chị Aubergine,

          Tôi nghĩ có thề quá lâu nên chị quên cái tên loại cá đó chăng, vì ở VN, nhất là Sài Gòn, người ta thường dùng các thát lát để làm chả cá hoặc nấu với khổ qua.

          Cá bạc má, nếu giống với loại mackerel thì sẽ có nhiều dầu, thường không dùng cho làm chả cá.

          Ở đây khó mà tìm được loại cá để làm chả cá ngon như thát lát. Bên này, tôi thường dùng phi lê catfish (của Mỹ, chứ cá swai hoặc basa thì không được ngon, không dai). Tin tôi đi, tôi là specialist về chả cá kiểu SG và chả cá Thăng Long mà, xếp tôi mà thấy tôi chuẩn bị làm món này cuối tuần là cười tươi liền.

          Chị làm tôi thèm chả cá thát lát quá, mới về hai năm trước mà đã muốn về lại rồi.

        • Aubergine says:

          Cảm ơn anh Chinook.
          Anh Phong Nguyen: anh nói đúng, đấy là cá thát lát. Mẹ tôi vẫn thường làm chả cá thát lát, hoặc nấu canh khổ qua.

          Nhớ Saigon quá.

        • PV-Nhân says:

          Bác Dove: cám ơn bác lo cho da vàng. Tôi muốn gần bác thế mà bác cứ Ủn tôi ra. Thực sự, tôi không bao giờ cần nhờ vả Obama.Tôi đứng trên chân mình, khá vững vàng…Thank you so much- Mr Dove.

        • TM says:

          Ở VN tôi cũng mê chả cá thát lát, hay chả cá thu cũng được. Có người bảo cá thu phải để hơi ươn uơn thì làm chả cá mới dẻo, ngon (?)

          Chả cá thát lát thì chỉ bỏ hành lá xẳt nhỏ, còn chả cá thu thì phải có thìa là mới ngon.

          Có chị bạn chỉ cách làm chả cá bên này, dùng tilapia và catfish, bảo phải để lạnh mới dai. Tôi làm thử ăn vẫn thấy như là ăn cá chiên bóp nhuyển chứ không phải chả cá.

          Anh phongnguyen làm ơn cho cái recipe đi. Thanks. 🙂

        • phongnguyen says:

          Chị TM,

          Thực ra, recipes của chả cá trên net rất nhiều, chị có thể tham khảo cái link này.

          Nhưng bí quyết là lúc xay và quết cá, càng lâu càng tốt. nếu chị không phải là “chân yếu tay mềm” (như bác nào trong entry này nói 🙂 ) thì dùng chày và cối quết khoảng từ 1/2 đến 1 giờ, còn không thì dùng máy kitchenaid food processor quết cũng được.

          Cái bí quyết này tôi thường đổi một chầu bar đó :-).

          Chúc vui,

        • TM says:

          Ok, cảm ơn anh.

      • Hoàng cương says:

        Làm chả cá , pha thêm nhúm thịt heo xay ,miếng dầu ăn nữa ..rất lạ miệng đấy .

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Còn ngành công nghiệp chế tạo vũ khí, tiền mua bán vũ khí thì rơi vào nước nào ạ?
      Đóng thuế là đạo đức, người Nhật đã ghi rõ trong Kinh nhật tụng rồi ạ, cụ Dove lại bảo người ta này kia này kia là không đúng đâu ạ.

      • Dove says:

        Tiền bán vũ khi là một trong những cột trụ của nền kinh tế Mỹ và phương Tây, có lẽ chỉ sau tài chính. Nga cũng vậy, V. Putin đã rất vui do tiền bán vũ khí đã bù lại chi phí cho cuộc chiến ở Syria. Có nhiều cách chết TKO à, nhưng chết vì niềm tin ngây thơ vào dân chủ là cái chết đáng thương nhất, khiến Dove phải rơi lệ.

        TKO chịu khó đọc còm bên trên về đạo đức và trốn thuế.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Chết vì niềm tin ngây thơ … Khiến Dove rơi lệ. Hết trích.
          Vì vậy ta nên cân nhắc chọn lựa như sau:

          Chết vì “gái” là cái chết rất thoải mái!
          Chết vì “tình” là cái chết bất thình lình!
          Chết vì “lười” là cái chết rất buồn cười!
          Chết vì “học” là cái chết rất vàng ngọc!
          Chết vì “sầu” là cái chết rất ngầu!
          Chết vì “ghen” là cái chết rất nhỏ nhen!
          Chết vì “chơi” là cái chết rất thảnh thơi!
          Chết vì “bệnh” là cái chết bạc mệnh!
          Chết vì “hận” là cái chết lận đận!

          Nguồn: internet.

        • … Chết vì thơ là cái chết … ở Cần Thơ 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Chết ví gái là cái chêt rất thoải mái- Quá nể TKO. Chết vì văn ba là sẽ đến tha ma. Thà chết vì TKO là cái chết rất ô hô…hoặc ô tô càng good!!!

        • TKO says:

          @ Bác PV Nhân:

          Thà chết vì TKO là cái chết rất ô hô…hoặc ô tô..!

          Dạ, chết vì TKO là một cái chết rất … tô hô, mới là good nhất ạ!
          🙂

        • PV-Nhân says:

          To Mười tạ: Chết vì thương là cái chết của Hoàng Cương…Chết vì của lạ là cái chết rất Mười Tạ

        • PV-Nhân says:

          * To TKO: cái chết tô hô vừa ý TKO, nhưng lỡ chết vì cụ Dove thì sao???

        • Hiệu Minh says:

          Cái chết tô hô là cái chết của anh Trường Tô (chủ tịch Hà Giang)

        • VA says:

          Chết vì còm là cái chết rất om sòm
          Chết vì tham là cái chết rất nhàm
          Chết vì ngáo Mỹ là cái chết … bất đắc dĩ

        • hahien says:

          Chết vì sướng là cái chết rất cương
          Chết vì hứng là cái chết rất… cứng

  31. TranVan says:

    Sau khi (thành khẩn) đã khai báo về những điểm tiêu cực của xứ cao bồi, nghĩ về (/ đến) xứ lừa :
    Nếu tôi viết ra nơi đây điểm đen nào mà tôi sợ nhất thì chắc các Cụ cũng “sợ” giống tôi hay xem đó là chuyện thường ngày ở huyện ?

    🙂

    • TranVan says:

      Nói là “sợ” cho nó lành , chứ thực tình là “lấn cấn” cho nó nhẹ nhàng !

      • Hoàng cương says:

        Đọc TranVan ..than thở , lại thèm đi nhậu ..cho nó lành 🙂 Hay anh TranVan chuyển sang đề tài mát mát tí ..nha .

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Bác Hoàng Cương mần thơ là Hang Cua mát ngay ạ!
          🙂

          Còn đề tài này cũng mát mẻ nè bác Hoàng Cương: nhìn hình các ứng cử viên tổng thống trong entry, TKO hãi nhất người mà bác Hoàng Cương hâm mộ: Mr. Trump.

          Thực ra TKO cũng không phải là fan của bà Hillary, nhưng giữa 2 điều tệ thì chọn điều tệ ít hơn một chút vì dẫu sao đó cũng là phụ nữ, vả lại Bà ấy nếu được bầu làm tổng thống, còn có thêm ông chồng đã từng làm tổng thống, như vậy là tới 2 cái đầu tổng thống, 2 vẫn hơn 1. Có còn hơn không.
          🙂

          Nếu được lựa chọn Tổng thống Mỹ qua hình ảnh trên, TKO sẽ chọn bác tre trẻ bên tay trái vì trông bác ấy thật thà nhất.

        • Dove says:

          Mười Tạ gọi TKO:

          Trời đất ơi! Hãy thôi buôn dưa lê với Hoàng Cương. Về công ty ngay lập tức! Có khách hàng thứ dữ đang chờ dịch vụ.

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          17h00, hết giờ làm việc rồi ạ, TKO về nhà đây.
          Bác Mười Tạ, nghe bảo có khách hàng VIP, vụ này chỉ có cụ Dove chuyên trị.
          🙂

        • Cụ ơi, tình hình doanh thu rất hẻo ạ. Khách gối thì ít mà táy máy tay chân thì nhiều. Kon vào HC chém gió chứ có việc chi đâu mà làm. 🙂

        • TranVan says:

          Tám Khoẻ tính sang số, tăng tốc xông lên, liều mạng tiến tới.

          Nào ngờ đâu hành khách trên xe và Cụ Hoàng Cương ra lệnh

          – “Quẹo, quẹo, quẹo đi !” 🙂

        • Hoàng cương says:

          .. ngày vui ,một danh sách đẹp trẻ ,đẹp già ..recom rất mát … Tôi sực nhớ cũng đã lâu rồi Bác sĩ khuyên tắm buổi sáng rất tốt – làn da êm ái ,tinh thần sảng khoái ..thay vì đi tắm sớm tôi lại chọn ngủ nướng thêm 10 phút . Tự nhủ nay sẽ cố gắng tạo một thói quen tắm sáng , TKO yêu cầu làm thơ cho mát ,nhưng tôi e rằng ,trong trạng thái mất kiểm soát ,Thơ có thể gây sốc (tăng xông ) ..khi tiền bảo hiểm chưa đủ lớn .

      • TranVan says:

        Ở xứ Vệ, không lành, không nhẹ nhàng, không mát , không hay có vân vân, có hay không vân vân, … thì chuyện gì cũng có thể đến.

        Lành dữ ra sao Khổng Minh cũng chẳng đoán trước được.

        • TranVan says:


          …. thì chuyện gì cũng có thể đến, lành dữ ra sao Khổng Minh cũng chẳng đoán trước được.

          Chuyện vui vui :

          Tôi đã không xin hộ chiếu xanh vì cần giữ hộ chiếu của Pháp, đi du lịch dễ dàng hơn.

          Tôi đã chót dại tin vào chuyện VK có “gốc” Vn, có thể xin miễn visa Vn , hiệu lực 5 năm. Vợ và con cũng “ăn theo” diện miễn miễn ấy.

          Miễn nhưng vẫn phải đóng tiền.

          Bé cái tưởng bở, thấy vậy chứ không phãi vậy : chờ mãi, 3 tháng sau mà vẫn chưa thấy “bên nhà giải quyết” !

          Rốt cuộc, bỏ tiền ra nhờ “dịch vụ”, 3 ngày là có ngay visa cho cả nhà !

        • TranVan says:

          Cũng may là “dịch vụ” này do mấy Anh Sứ lo cho nên bù qua bù lại, chỉ phải …. đóng thêm sai biệt cộng thêm phụ thu cho nó nhanh.

          Sau vụ hụt miễn visa ấy, bà vợ tôi “mắng …. yêu” :

          – “Ngần ấy tuổi đầu mà cũng vẫn còn khờ và cả tin !!!!”.

  32. CD@3n says:

    – chúng “ta” sắp có CP mới nhé, CP sẽ khá đông, vì ngoài TT, có tới 22 bộ ngành và vài cơ quan trực thuôc, tạm “đoán mò” một chút, các bạn thông cảm, tự “luận” các tên viết tắt, để xem cư dân HC “đặc biêt quan tâm” tới một “CP HÀNH ĐỘNG và CHỐNG THAM NHŨNG..” ! :
    -TT : NXP, PTT : VĐH, THB,VĐĐ, TĐD,PBM. các bô trưởng thì dễ rồi, chỉ xin nói ; chị KT, tiếp tục làm BT “vắc xin xử vắc xin”, còn bGTVT, a# đi SG làm No 1, thì TQN sẽ vê thay, bạn nào thấy lạ, xin vào báo giao thông.vn mà xem tin dân khu phố ở trung hòa-cầu giây-Hn “hội nghị cư tri” 100% giới thiêu ô. này vào QH 14!
    nếu thấy “lạc đề”, xin cứ Spam !

    • CD@3n says:

      chết quên, tướng 4 sao ĐBT được “lên” làm PCT QH, thay vai trò cho tướng 3 sao Huỳnh ngọc Sơn vừa “miên nhiêm”…Ô. ĐBT sẽ thay “bà Ngân” trong nhiêm kỳ sau, hay là VN cần tham mưu trường mới, theo “gout” của ô. ĐXL , “tân” BT BQP ? biết…chết liền ! :mrgreen:

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Một ông nói: “TQ không bao giờ từ bỏ âm mưu về biển Đông” được ra làm PCT QH, cái chức mà trước đó mấy ông trung tướng không có hướng phát triển trong BQP được gánh. Sự đảo lạc rang này có cái gì đó cho người ta phải nghĩ về tương lai sắp một Bộ sức mạnh của CP mới.

      • CD@3n says:

        sorry, NXL = Ngô xuân Lịch, đại tướng, UVBCT, chủ nhiệm TCCT, phó bí thơ quân ủy TW, đảng trường nâng từ QK 4 lên ( lỗi thằng gõ key : ĐXL !).

  33. NTD says:

    Cám ơn bác Cua rất nhiều vì đã bỏ tiền xây sân tenis cho anh em chúng tôi vào chơi miễn phí (rất thật lòng và xin đừng suy diễn).

    • Hiệu Minh says:

      Đây là sân chơi giúp cho cả hai phía đàm đạo và hiểu nhau hơn. Ai có chính kiến như thế nào hiện rõ trong từng comment. Công bằng, thiên kiến, tả khuynh, extreme hay xây dựng đều ghi lại bằng lịch sử các comment.

  34. TM says:

    Bàn về thái độ tích cực hay tiêu cực của nhân viên chính phủ Mỹ, khó có thể khái quát được.

    Tôi đã từng làm việc trong bộ phận công (public sector) và đã chứng kiến cảnh trây lười, lợi dụng, khai bệnh láo để xin nghỉ làm ăn tiền tàn phế, v.v. Dì tôi làm bưu điện cũng kể lại nhiều chuyện lạm dụng không lương thiện tại nơi ấy (kéo dài ngày phát thơ để ăn tiền làm ngoài giờ).

    Tuy nhiên, khi đến tôi Bưu Điện gửi quà thì cũng chứng kiến nhân viên làm việc cật lực không ngừng tay mà vẫn vui vẻ lịch sự với khách. Khi đến sở kiểm tra xe hơi (DMV/MVA) thì cũng thấy họ làm việc bận rộn nhưng tận tâm, mẫn cán, không hề quan liêu cửa quyền.

    Du khách đến Mỹ đi qua cửa hải quan thì đều được chào đón với nụ cười tươi “Welcome to America!” , không lầm lầm lì lì hắc ám như tại hải quan VN, và không bao giờ phải kẹp đô la trong hộ chiếu. 🙂

    Bà cụ tôi thi vào quốc tịch Mỹ rồi đi tuyên thệ. Bà rất cảm động khi được nhân viên di trú ngỏ lời chào mừng các thành viên quốc tế trở thành công dân Mỹ một cách rất long trọng mà không kém thân tình. Cụ bảo: “Phải là người ngoại quốc đến xin vào quốc tịch VN xem. Đừng hòng!”.

    Ngoài anh André Menras, còn có ai xin vào quốc tịch VN không nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Hiện cũng có kha khá bà con người Mỹ gốc Việt xin hộ chiếu Việt 🙂

      • CD@3n says:

        mấy ông “footballer” xứ sở “lục địa đen”, tới VN, tham gia VLeague, lấy vợ, đẻ con, rồi xin vô quốc tịch, đổi tên V, rất “tự hào”, bạn không biết sao? ! xin bác Trân, “ngiên’ Real, Barca…Up đê chứng minh điều này ! 😛

    • hg says:

      O Pháp VKiêu xin vào QTich Viêt cũng không hiếm. SQ Viêt nam gởi thơ đến từng nhà mời vào QTich VN. Buồn cười là nhà 5 người thì nhân đươc 5 lá thư giống hêt nhau. Tiếc tiền tem !

    • TranVan says:

      TM : Ngoài anh André Menras, còn có ai xin vào quốc tịch VN không nhỉ?

      ________

      Trước đó có một anh lính Partisan trong quân đội viễn chinh Pháp, bỏ hàng ngũ, chạy về phía Việt Minh.

      Anh này đã được cấp thêm quốc tịch Việt khi được chính Cụ Chủ tịch HCM đặt tên cho (*) và được thăng chức thẳng lên cấp Đại tướng.

      http://livre.fnac.com/a13080/Abdallah-Saaf-Histoire-d-Anh-Ma

      (*) Tên Việt : Anh Mã , vì anh ấy có tài chạy rất nhanh.

  35. Đất Sét says:

    Mấy khi thấy bác Cua hài hước theo kiểu này, khi nhận xét về ông Reagan. Mỹ là một quốc gia mà có thể nói chuyện chê, chửi một ông tổng thống là chuyện thường ngày. Vậy mà bác khuyên tôi nghe lời của chỉ một người Mỹ duy nhất. Bác Cua à, dù Jeffrey Sachs có giỏi đến mấy, góc nhìn của ông ấy cũng chỉ ở mức cá nhân. Tôi nghĩ không phải dẫn chứng dài dòng về TT Mỹ Ronald Reagan, chỉ riêng việc sân bay quốc gia của thủ đô Mỹ Washington, DC, từ bao năm có tên gọi là Washington National Airport, nhưng để vinh danh vị TT thứ 40 của họ, năm 1998 họ đã đổi tên sân bay này thành Ronald Reagan Washington National Airport. Tên của TT Kennedy được đặt cho sân bay thành phố New York, không phải tại thủ đô Mỹ.

    Mặc khác, nói chi nước Mỹ xa xôi, công tội của vua Gia Long, nếu VN có làm 100 cuộc hội thảo lẫn nghiên cứu, liệu kết luận cuối cùng có là 100% chính xác.

    Sự nghiệp đầu tiên của ông Ronald Reagan là một diễn viên, nhưng phần lớn cuộc đời của ông, ông là một nhà chính trị. Với 2 nhiệm kỳ là Thống đốc bang California (1967-1975) và 2 nhiệm kỳ là TT Mỹ (1981-1989), bác Cua không nghĩ ông là một nhà chính trị chuyên nghiệp à. Chỉ riêng Thống đốc bang California đã có nhiều điều đáng nói, đó là một bang có nền kinh tế đứng thứ 8 hoặc 9 trên thế giới, tương đương nước Nga. Nhưng cái cách bác Cua viết: “…xem đoạn này để biết nghệ sỹ Reagan được một người Mỹ có ảnh hưởng tới thế giới nói gì…” là cách viết xách mé, mỉa mai, không biết bác Cua có ý vậy không? (giống như có người gọi công việc thời trẻ của một vị Thủ tướng VN).

    Tôi cũng không nghĩ Jeffrey Sachs có ảnh hưởng tới thế giới hơn là Ronald Reagan, vì vậy thực tình tôi không xem cái phút thứ 25 ấy nói gì.

    • Hiệu Minh says:

      Bác không xem mà vẫn cãi thì quả là tài. Bác xem tạm về dân phản đối đặt tên sân bay Reagan. Tên sân bay là Reagan và bác cho đó là vĩ đại thì quả là tài thứ 2. Mê Mỹ quá mất thôi.

      https://www.washingtonpost.com/express/wp/2015/04/01/national-reagan-dca-17-years-later-locals-still-cant-agree-on-the-name-of-the-airport-in-question/

      • Hiệu Minh says:

        Tip cho bác Sét phát nữa. Sân bay quốc tế ở Washington mang tên ông Dulles (Đa lét mặt mo mặt dày). Reagan Airport là sân bay nội địa. Sân bay JFK ở New York là sân bay quốc tế. Bác có cần thêm dữ liệu nữa không ạ.

        • Đất Sét says:

          Hihi, bác Cua tip nhiều hổng lẽ Sét làm thinh 😆 . Reagan Airport vì quá gần trung tâm Washington, DC, chỉ cách 5km (không hơn sân bay Tân Sơn Nhất đến Q1 Tp.HCM) nên vì an toàn, chính phủ Mỹ chỉ cho phép Reagan Airport là sân bay nội địa. Cứ thử tưởng tượng, một chuyến bay quốc tế từ Trung Đông, nếu có khủng bố thì chỉ 5km là đến trung tâm thủ đô Mỹ, bố ai phản ứng kịp. Sân bay Dulles cách DC hơn 41km. Tip lại bác Cua 😆

        • Hiệu Minh says:

          Công nhận cụ Sét này yêu Reagan. Sân bay Reagan nội địa gần DC chẳng qua do lịch sử để lại vì sinh ra năm 1941, còn Dulles mãi tới năm 1962 mới khánh thành. Dulles phải xa DC hơn một chút vì Reagan đã quá chật hẹp.

          Còn chuyện an ninh thì khoảng cách 41 km hay 20km không khác nhau lắm vì tốc độ máy bay khoảng 300-500km giờ khi sắp hạ cánh.

          Yêu Reagan thì cứ yêu thôi nhưng đừng phong thánh cho ông ta 🙂

  36. Hiệu Minh says:

    Hòa giải và yêu thương

    • tayho says:

      con lợn ỉ vn và con la(mang ý nghĩa triệt tiêu, giống dân da đỏ) chơi thân với nhau nhi?
      chắc là bạn thật.

  37. CD@3n says:

    – nhân chuyện bác Jim là bsy quân đội ( quân y), xin nói tý vê bs quân y ở VN hiên nay :
    bạn đi qua khu vực xung quanh BV quân đội 175 ở SG, hay 108, 103 ở HN, ngoài phòng khám “tự nguyện – dịch vụ” rất to ngay trong khuôn viên, tất cả các dây phô liền kê, san sát các phòng khám đủ chuyên khoa, thâm mỹ …và đương nhiên, có nhà thuốc, và cửa hàng bán các thiết bị y tê, bông băng…đi kèm. Ai kinh doanh những thứ này? Đó là một câu hỏi rất dễ trả lời, mà cũng khó nói chính thức ! có thê hoàn toàn thông cảm với các bs quân y, tay nghê họ không hề kém bs dân y, vậy tại sao họ phải “bó tay” khi đồng nghiệp “thoải mái” kiếm tiền? và xin thêm : các dịch vụ y tê cao ( chiếu, chụp, phẩu thuật..), thì đó là sự kết hợp “nhịp nhàng 2 in 1” giữa bv QĐ và các phòng khám bên ngoài ! cái này, cấp lđ quản ly có biết không? ăn chia ra sao? có ăn chia hết trên “lưng” sự đầu tư của QĐ cho trang thiết bị y tế…chỉ có Trời và các tướng lĩnh mới biết ! Nếu được, tác giả entry phỏng vân thêm bs Jim xem, ở Mỹ có thê không? hay mọi chuyện cũng như VN ” nhá nhem đến thê là cùng ” ! 😛

  38. CD@3n says:

    – xin phép bác Jim , và cảm ơn chủ blog, cho hiện :

    “Sáng nay, 3/ 4, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các cơ quan tổ chức hội thảo “Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam”.

    “Ông Huệ cho rằng, từ thực trạng của liên kết vùng và nhiều vấn đề cấp bách vùng hiện nay nổi lên ở từng địa phương không thể giải quyết được một cách hiệu quả như biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ở ĐBSCL, khô hạn và quản lý nguồn nước ở Tây Nguyên, quản lý rừng và sinh thái vùng miền núi phía Bắc, phát triển hạ tầng miền Trung…
    Ông Huệ mong mỏi, hội thảo trao đổi sâu về việc khắc phục tình trạng 63 tỉnh, 63 nền kinh tế, làm thế nào để nguồn lực có hạn không bị phân tán, phải tính tới lợi ích vùng chứ không phải lợi ích cục bộ.
    Ngoài ra, việc phân bổ dự toán và phân chia lợi ích cho các tỉnh trong vùng như thế nào, vai trò nhà nước và vai trò thị trường như thế nào trong liên kết vùng… cũng là vấn đề mà Trưởng ban Kinh tế Trung ương đặt ra để các đại biểu thảo luận.”
    (http://cafebiz.vn/ong-vuong-dinh-hue-tim-giai-phap-xoa-tinh-trang-63-tinh-63-nen-kinh-te-20160403112514153.chn).
    ———————————-
    – first time, mọi người được nghe “63 tỉnh, 63 nền kinh tê”…KT thị trường, gắn cái đuôi, nó hóa ra “cát cứ” như thế ! và đương nhiên, thu không đủ chi, thì các tình thi nhau “báo cao TW, xin cấp bù bằng NSNN” để xây quảng trường, tường đài nghìn tỷ, khu nhà làm việc “1 cửa” hàng chục ngàn tỳ… CP mới, ô. VĐH sẽ đảm nhân vị trí số 2, sau TT NXP…có thê hy vọng gì ở ông, dẹp bỏ tình trạng này, hay là rồi cũng “mất hút” hy vọng như hôi ô. “dọa” nhóm lợi ích xăng dầu : “không làm được thì nhà nước giải tán, lập DN khác..” ?! :mrgreen:

  39. CD@3n says:

    – bác Jim bàn về nước Mỹ qua ngòi bút của chủ blog, cho phép M bàn vê “nước sông Đà 2” theo thông tin sau :

    “Sốc!
    Phóng viên Dân Việt đã mất khá nhiều thời gian để liên hệ được với đại diện của nhà thầu cùng lọt vào vòng trong với nhà thầu Trung Quốc, đó là Liên danh Jindal Saw – Newtatco.
    Đại diện cấp cao của Jindal Saw Ltd (mong muốn Dân Việt không nêu tên) từ Ấn Độ sang Việt Nam cuối tuần qua để trực tiếp trao đổi với Dân Việt về những vấn đề mà họ cho là không minh bạch, rõ ràng trong quá trình đấu thầu dự án cung cấp đường ống nước Sông Đà giai đoạn 2.
    Vị đại diện này cho hay: “Về việc cung cấp sản phẩm ống gang dẻo, chúng tôi là công ty đứng thứ 3 thế giới. Vì vậy, khi tham gia đấu thầu cung cấp đường ống cho dự án này, chúng tôi coi nhà thầu Pháp là đối thủ lớn nhất bởi họ có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Còn với nhà thầu Xinxing của Trung Quốc, chúng tôi không quan tâm nhiều. Thế nhưng, khi chủ đầu tư mở hồ sơ dự thầu, tôi đã rất bất ngờ”.
    “Theo vị này, tại thời điểm mở thầu, có 2 nhà thầu Trung Quốc, 1 nhà thầu Pháp, 1 nhà thầu là liên danh Ấn Độ – Việt Nam đủ điều kiện tham dự. Điều bất ngờ mà nhà thầu Ấn Độ gặp phải là 2 nhà thầu đã không thực hiện thủ tục cơ bản nhất khi nộp hồ sơ dự thầu.” ( ghi chú : không nộp bảo lãnh dự thầu ?!)
    “Vị đại diện cấp cao của Jindal Saw Ltd chia sẻ: “Tôi hết sức bất ngờ bởi những công ty lớn, việc nộp bảo lãnh dự thầu khoảng 1 triệu USD quá ư là đơn giản. Tôi không thể hiểu lý do vì sao 2 nhà thầu này tự bỏ cuộc?”.
    Không hiểu chuyện gì…
    Và điều bất ngờ hơn, trong cuộc “đấu tay đôi” với nhà thầu Trung Quốc sau đó, liên danh Ấn Độ – Việt Nam đã bị loại với lý do: “Không có hợp đồng tương tự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu”.
    Cụ thể, Viwasupco cho rằng tại thời điểm mở thầu, phía nhà thầu Ấn Độ có ưu thế về sản xuất các loại ống gang dẻo đường kính 1300mm nhưng để sản xuất ống đường kính 1800mm thì mới cung cấp được khoảng 300m và chưa có chứng chỉ vật liệu. Tuy nhiên, phía Jindal Saw cho biết ban đầu chủ đầu tư chỉ yêu cầu chứng minh năng lực sản xuất ống đường kính 1600mm theo tiêu chuẩn 2531:2009 chứ không phải là loại đường ống cỡ 1800mm (?)
    Trước đó khảo sát nhà máy sản xuất của Jindal Saw tại Abu Dhabi, tổ chuyên gia đánh giá Jindal Saw dù không có minh chứng về hợp đồng tương tự nhưng đây là nhà sản xuất – cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện lớn trên thế giới. Nhà thầu này cũng cam kết “cược” một khoản tín dụng tương đương 10% giá trị hợp đồng để bảo hành thêm 2 năm so với yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư để chứng minh chất lượng đường ống.
    Chốt lại buổi trò chuyện với Dân Việt, đại diện nhà thầu Ấn Độ nói: “Chúng tôi rất thất vọng với cách chủ đầu tư đã loại nhà thầu. Điều này ít nhiều tạo ra môi trường thiếu cạnh tranh. Tôi cũng không thấy sự minh bạch, rõ ràng trong suốt quá trình đấu thầu. Tôi có cảm giác các nhà thầu khác đã bị loại bỏ hoặc phải tự bỏ cuộc để duy nhất một công ty thắng thầu”- ông này nhấn mạnh.” ( hết cop/past).
    (http://cafebiz.vn/nha-thau-thua-trong-cuoc-dau-voi-cong-ty-trung-quoc-chung-toi-rat-soc-)2016040409035402
    ——————————-
    – Đây đã phải là “sự thật”, hay là còn điều gì “ngầm” to hơn, xin ô. Trương quốc Dung, PTGĐ của Vivasupco, và các quan chức trên đầu ô. ,cao nhất là ô. vừa ký cái cv của thường vụ TUHN “đẩy nhanh tiến độ DA XD nước S.Đà 2″…chuyện này nghe “nóng” hơn chuyện dàn ứng viên tồng thống US “già”, tứ trụ ta, 3 down, 1 up, up lại chính là ô. oldest ! 😛

  40. Hiệu Minh says:

    Bây giờ mới thấy cái nhìn thiên lệch làm người nghe khó chịu thế nào. ❗

    Nếu ai bớt thiên lệch sẽ hạnh phúc hơn, sống khỏe hơn, yêu đời hơn, không bị tăng sông vì những suy nghĩ trái chiều của người khác.

  41. docgia45 says:

    Nói thêm về thuế ở nước Mỹ.
    Như bác chinook đã viết, tôi có một cửa tiệm nhỏ mướn vài người Mỹ thôi mà phải nhờ một người Mỹ có bằng CPA giữ sổ sách và khai thuế. IRS có audit hai lần và người accountant này làm việc với họ cho tôi. Thông thường tôi thấy các văn phòng bác sĩ, nha sĩ đều có bookeeping và accountant riêng. Bác sĩ, nha sĩ, không trực tiếp làm việc với sở thuế vì để giờ khám bệnh cho bệnh nhân sinh lợi hơn (more productive).

    Về người da đỏ thì một trong ba người làm cho tôi là người da đỏ, thuộc bộ lạc Onondaga( họ dùng chữ nation) Đây là bộ lạc nghèo cuối năm chia tiền cho dân bộ lạc chỉ khoảng 600 USD một người. Trong khi đó những bộ lạc khác như Seneca khai thác sòng bài (Casino) thì năm ngoái chia cho mỗi người trong bộ lạc khoảng 6500 USD. Nói thêm là toàn bộ các casino ở New York đều núp bóng người da đỏ để được miễn thuế. Vì có nhiều giờ nói nói chuyên với cô nhân viên người da đỏ và nhiều customers cũng là da đỏ nên họ có tâm trạng đúng như chị TM viết là ôm trong lòng mối “Hận Đồ Bàn” nhìn mọi khía cạnh của chính quyền đều xấu.
    Cô nhân viên của tôi cũng cho biết là trong bộ lạc của cô thì có hai nạn như bác PV-Nhân nói là cờ bạc và nghiện rượu. Muốn nên người thì phải mạnh dạn ra khỏi reservation và đi học đại học như bác sĩ JIm thì mới khá. Cô nhân viên của tôi thì ra ngoài lấy một anh Mỹ trắng và đang theo học lấy bằng Master ở SUNY.

    Theo tôi đoán thì bác sĩ Jim cũng có cái nhìn thiên lệch về chính quyền Mỹ như đa số người da đỏ.

    Tôi thấy luật thuế rất phức tạp và điều chỉnh theo từng năm tùy theo nhu cầu của người dân và chính sách của chính quyền liên bang và tiểu bang. Ví dụ cách đây 5 năm bạn mua Toyota Prius thì cuối năm sẽ được giảm thuế $2500 theo điều luật Clean Act nhưng quy đình rõ rãng là phải là đời năm nào đến năm nào và mua trong khoảng thời gian nào vv… Có anh bạn nghe thế đị mua cái Prius cuối năm khai thuế thì ngườ khai thuế cho biết anh không được giảm thuế vì luật đó mới hết hạn ngay thời diểm anh mua.

    Có năm chính phủ giẩm thuế cuối năm cho những ai thay cửa kiếng cửa sổ loại Low-E giúp bảo toàn và tiết kiệm năng lương, hoặc giảm thuế cuốii năm cho những ai thay bình nước nóng trong nhà bằng loại tankless water heater nhưng số tiền giảm thuế (tax credit) thay đổi theo từng năm khá phức tạp.

    Gần đây chính quyền bang New York khuyến khích đầu tư vào giáo dục nên có quy định mở business có liên đến các trường đại học được giảm thuế 10 năm.

    Chính vì những điều chỉnh luật quanh năm nên luật thuế của Mỹ càng ngày càng phức tạp nhưng nến có cái nhìn tích cực thì thấy rằng đó là để phục vụ cho nhu cầu thực tế của người dân và chính quyền một cách hợp lý.

    Cuối cùng ở Mỹ nếu ai không đồng ý về điều luật nào thì đều có thể nhờ tòa phân xử và không có những luật kiều điều 88 hay 258 ai mặc cũng vừa áp dụng cho ai cũng được.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác vì còm nhiều thông tin giá trị. Bài viết controversial nhưng thông tin thu lại bổ ích cho người đọc.

    • CD@3n says:

      – M không phải là người có kiến thức nhiều về “thuế-impot”, nhưng xin kể câu chuyện thuế với quán ăn- restaurant ở Pháp :
      – Nhân viên thuế cho chủ nhà hàng “tự giác kê khai” thu nhập, và thuế sẽ áp theo qui định mức thu nhập. 3 tháng sau, thuế sẽ kiêm tra, họ yêu cầu xuất trình : – hóa đơn tiền điên / – hóa đơn nước nóng /- hòa đơn tiền gas /- hóa đơn mua rượu. Và trên cơ sở các hóa đơn này, với kinh nghiệm nghề nghiệp qua thực tế, họ sẽ định ra khoảng thu nhập của nhà hàng, và điều chỉnh lại mức thuế phải nộp. Việc nộp thông qua nhà bank…!
      còn ở VN, “luật” thuế ( văn bản giấy tờ) có vẻ đơn giản hơn, và quan hệ giữa nhân viên thuế và người nộp thuế là quan hệ “tiên tươi-thóc thật”, vì thê, nhà nước thất thu thuế, còn cá nhân làm việc trong ngành thuế thì “bội thu”…Hãy xem cảnh Cục thuế thi tuyển nhân viên, còn “gay cần” hơn cả World Cup ! hehe ..! 🙂

    • Thanh Tam says:

      Bác docgia45 cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi hiểu thêm về các chính sách của Mỹ, bác cũng làm tôi nhớ lại một lần đi đường bộ từ Tiểu bang Oklahoma đến Dallas tiểu bang Texas ghé vào Casino ở Thackervile ,OK. Tôi thật ngạc nhiên ở đây có WinStar World Casino rất lớn . Trước đây tôi cứ tưởng Las Vegas ở Tiểu bang Nevada mới lớn nhất Mỹ, nhưng đến Casino ở OKlahoma có thể lớn hơn Las Vegas .
      Đúng như bác nói , chính sách ưu tiên vùng khó khăn và nhiều Dân tộc thiểu số (Thổ dân) rất rõ ràng: Oklahoma thì được mở Casino vì được ưu tiên còn Texas thì không . Những người đầu tư vào WinStar World Casino khôn ngoan khi đầu tư trên đất Oklahoma nhưng giáp Texas và các thành phố giàu có như Dallas ….Đây là chính sách phát triển kinh tế vĩ mô của Mỹ mà VN nên học .
      Hiện nay các Bác ở TƯ của VN mới thấy sai lầm về giao ” Tự chủ ” cho 63 tỉnh thành về kinh tế . Có chuyện Tỉnh chỉ đạo chỉ được uống bia tỉnh ta, cho Nước ngoài thuê rừng đầu nguồn gần thế kỷ , tỉnh nào cũng thi nhau xây nhà máy Xi măng và Cán thép..XD sân bay, bến cảng.mà không tính đến hiệu quả , quảng trường to , tượng to …có Đài phát thanh và truyền hình riêng .Tất cả do Doanh nghiệp Nhà nước chủ đạo !..Các cuộc thí nghiệm Phát triển KTXH của Ta thật vĩ đại !

    • TM says:

      Cảm ơn bác dogia45 (Ất Dậu?) đã chia sẻ thêm kinh nghiệm của bác về người Mỹ gốc da đỏ, bổ xung thêm cho nhận xét của tôi.

      Tôi thấy khi mình nhận biết nỗi đau của một người nào đó thì mình có thể hiểu được rõ hơn nhân sinh quan của người ấy (tiêu cực, thiên lệch, thành kiến…?)

      Vài còm sĩ trong Hang vừa nghe nhắc nguốn gốc da đỏ của bác Jim là vội ồn ào lên án da vàng lấy tư cách gì mà xét đoán da đỏ, hay nếu ai lấy nguồn gốc da vàng của minh ra phân tích thì nghĩ sao…

      Vội vàng quá!

  42. Hiệu Minh says:

    Bác Jim có vài điều về nước Mỹ.

    Thứ nhất, bầu cừ tổng thống hiện nay đang như trò hề vì có ông Trump. Và đội ứng viên rất già.

    Thứ hai chuyện thuế phức tạp và ai cũng sợ thuế. Chính sách thuế mà làm người ta sợ thì có nên thay đổi.

    Thứ 3, nhân viên chính phủ khó giỏi bằng bên tư nhân. Tại sao, tư nhân mới tạo ra của cải cho nước Mỹ. Không phải quả đấm thép Nhà nước. Đây là thông điệp dành cho Việt nam vốn coi nhẹ kinh tế tư nhân, vẫn coi kinh tế nhà nước là chủ đạo.

    • Hiệu Minh says:

      Để hôm sau tôi chọn một nhân vật khác yêu nước Mỹ viết xem sao. Nhưng gặp 10 người thì tới 8 người coi chính phủ Mỹ không ra gì. Điều đó đúng với thăm dò dư luận của Gallup năm 2015. 75% dân chúng cho rằng chính phủ corrupt – tham nhũng trong khi ở Đức con số này chỉ 38% và Thụy điển có…14%.

      http://www.gallup.com/poll/185759/widespread-government-corruption.aspx

      Việc bác Jim coi thường thuế vì đứng trong hàng ngũ 75% kia.

      Trong khi đó cả thế giới đánh giá dương tính với nước Mỹ. Gần 80% người Việt đánh giá Mỹ là OK.

      http://www.pewglobal.org/2015/06/23/1-americas-global-image/

      Khen chê gì cũng phải có chứng cứ. Xin hết 🙂

    • Christopher Vu says:

      Sau 2 năm lui cui làm “lính” ở California, từ năm 1977 tới nay tôi có vài ngàn dịp duyệt đơn cùng phỏng vấn vài trăm người xin việc ở những hãng tư về Pharmaceuticals hoặc Medical Devices.

      Do kinh nghiệm “bads & uglies”, xin thú thực là lâu nay tôi có định kiến xấu với 4 nhóm từng làm “công chức” (city, county, state, federal), vì rõ ràng và tất cả đều lười, luôn lo thủ phận cùng “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, luôn lợi dụng tối đa quyền lợi theo luật cùng quyền lợi do hãng xưởng quy định về lao động và ngày được nghỉ có lương. Tôi còn nghiệm ra là 4 nhóm này hoàn toàn thiếu “sáng kiến” đột phá cần thiết ở các công ty tư, cùng luôn chỉ thích nhận những trách nhiệm đơn giản ngày này qua ngày kia.

      Câu chuyện thuế má của Bác Jim chắc cũng nổ qua mấy trải nghiệm “chọn lọc” với Phe Thắng Cuộc trong blog vừa rồi? Sở thuế liên bang IRS làm gì có nhiều nhân viên để công tác 1-2 ngày hầu thu thêm tí chút đô la như thế! Năm rồi (2015) tôi từng bị IRS “sờ gáy” nhưng chỉ khởi đầu với 1 lá thư là phải đóng thêm 47K đô cho năm 2014, với lý do khai thuế sai trái gì đó. Sau khi qua lại thư từ 2-3 lần và chớ hề điện thoại hoặc “gõ cửa”, tôi đành phải đóng thêm 47K đô cùng 10% phí phạt cùng cộng thêm tiền lời theo lãi suất thời giá cho suốt thời gian tranh cãi qua lại, và dĩ nhiên sau đó tôi còn phải tự thú với Sở Thuế Tiểu Bang để đóng thêm theo trách nhiệm công dân.

      Mọi audit thuế của Liên Bang (IRS) và Tiểu Bang đều qua 2 cấp trên để duyệt xem có đáng để làm phiền đồng bào cử tri hay có đáng ROI (return on investment) rất tư bản truyền thống.

      • Hiệu Minh says:

        Không phải bác Jim nói gì cũng sai.

        Vụ bị audit là do họ đoán phòng bs có vấn đề về thuế nên nghi ngờ. Thế thôi. Còn chuyện 2 người thì muốn làm cho ra nhẽ, không may số tiền không khớp với nghi ngờ. Vì thế bác Jim mới nhận xét về tài của người thu thuế.

        Tất nhiên chuyện này xảy ra khá lâu từ thời bác 50 tuổi, hệ thống phần mềm chưa chặt như bây giờ.

    • Aubergine says:

      Xin bàn lời bàn của ông Jim: “Nhân viên chính phủ khó giỏi bằng bên tư nhân. Tại sao, tư nhân mới tạo ra của cải cho nước Mỹ.”

      Ông Jim nói đúng một phần. Tư nhân tạo ra của cái cho nước Mỹ nhưng cũng làm cho kinh tế Mỹ sụp đổ. Thí dụ Vụ khủng hoảng kinh tế năm 1930 do giới từ bản Mỹ gây ra, cũng như sự suy thoái năm 2008, Wall Street suýt nữa làm My sập tiệm. Nếu TT Roosevelt không can thiệp, không biết số phận dân Mỹ bây giờ ra sao. Nam 2008 cũng thế, kinh tế Mỹ được chính phủ Obama dùng bao nhiêu biện pháp cứu văn.

      • Hiệu Minh says:

        Chính phủ sống bằng tiền thuế của tư bản thì không cứu tư bản là tự giết mình. Tôi chẳng thấy tài cán gì ở đây.

        • Aubergine says:

          Anh HM vô tình/cố ý hiểu lầm lời còm của tôi.

          Khu vực tư (private sector) không phải lúc nào cũng làm giàu cho nước Mỹ. Khủng hoảng kinh tế 1930 và 2008 chứng minh điều đó. Bổn phận của chính phủ là phải tìm cách giải quyết những vấn đề kinh tế khó khăn, dĩ nhiên, nhưng đó là một đề tài khác.

          Tôi nghĩ chỉ nên bán những ý kiến nào “makes sense.” Còn lời nói của ông Jim thì xin được miễn bàn.

      • Hoàng cương says:

        Tôi trao đổi thêm với chị Aubergine nhé . Ông Jim là hàng xóm ông Cua , Cua hỏi -Jim trả lời .. tất nhiên mọi thứ sẽ không vừa tai ..ông Cua , đừng nói chi tới hết Hang Cua rộng lớn ,mọi giai tầng ,đẳng cấp .vv

        Về câu trích dẫn trên ..là một quan điểm nền tảng -làm nên một xã hội thịnh vượng . Người kiếm tiền thì biết cách chi tiêu hợp lý (tiết kiệm ) đi kiếm tiền sẽ khó hơn là ..ngồi ký sec.

        ..cái ghế ông chủ ,đâu có dễ cho số đông ..chỉ thích sung sướng nhàn nhã . Chị hãy xem những ông chủ lắm tiền chi tiêu “kỳ bỏ ” còn người làm công thì thích ..mua đồ hàng hiệu .

        Cái tưởng chừng giản đơn này ,không phải ai cũng thuộc bài .

        Một ý nữa kẻ làm ông chủ – luôn có tiền nuôi bảo vệ ,quân đội bảo vệ phần cứng ,luật sư bảo vệ phần mềm (nhiều khi ta ngộ nhận chính phủ luôn thiên vị kẻ lắm tiền ) ….

    • tayho says:

      nhận định chính xác thế mà ăn ba đao, chả trách người Việt ở đâu cũng lam lũ

  43. Thanh Tam says:

    Dù sao ở nước Mỹ mọi chính sách của Chính phủ, mọi cái không tốt của một chính khách dưới con mắt ai đó , Ông bà có thể nói ra,như Ông Jim có thể không thích Ông Trump làm tổng thống,không thích bà Clinton làm tổng thống. Có thể người ta thích một gương mặt trong ý tưởng của họ , thậm chí các phương tiện truyền thông tạo điều kiện cho các Ông bà tranh cử phát biểu thoải mái các chính kiến của mình như CNN đã từng làm để cử tri như Ông Jim còn biết mặt mũi , chính kiến của người đó mà thích hay không thích. Chính sách thuế của Mỹ cũng thể hiện sự chứng kiến của Dân , không người dân nào muốn đóng thuế cao , nhưng không người dân nào muốn đi đường xấu, trả nhiều phí BOT ( ở Mỹ nhiều Bang cũng khuyến khích BOT) và con cái đi học phải trả tiền cả… Nhưng chính sách có tốt không là thể hiện sự Công bằng của XH, của tính nhân đạo của XH đó …!
    Ở Việt Nam ta thì rõ là khác hẳn với Mỹ về bày tỏ quan điểm rồi , Các bác thấy chị Kim Ngân trúng CT QH chỉ biết khen xinh thôi, chứ chưa thấy bác nào dám ” động ” vào chị Ngân , và nhất là Anh Trần Đại Quang chủ tịch nước ! Mọi việc đã có Đảng lo hết rồi . Có Ông đến phút thứ “89” rồi mới thể hiện quan điểm : Ông Trương Tấn Sang để lại dấu ấn lớn nhất cho nhiệm kỳ Chủ tịch nước của Ông là Phong tướng cho mấy trăm người trong lực lượng Võ trang , và ghi vào từ điển phê bình đồng chí X ! …, Nếu Tân CT QH và CT nước làm cho dân được mở miệng thực sự thì cũng xứng đáng được Tạc tượng rồi !
    Những người nhiều chữ như Bác Dove nên tham khảo chứ cứ lúc nào cũng sợ ” Mùa xuân Ả rập ” như bác ấy không nên đâu !

    • Dove says:

      Dove ko hề sợ Mùa xuân Ả rập mà chỉ chê thôi. Người ko dám chê Mùa xuân Ả rập là hèn nhát. Người sùng bái Mùa xuân Ả rập là Obama nô.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Ông Sang chỉ phong thượng tướng trở lên thôi, dưới thượng tướng là 3D bác ạ, số này mới nhiều hơn lợn con.

  44. Viet le says:

    Thuế nước Mỹ và luật Thuế ,
    Đã đi làm ở Mỹ thì phải khai thuế dù là một đồng , sau hai tuần làm việc bạn được công ty trả nghìn đồng nhưng thực tế bạn chỉ được cầm cái check trên dưới tám trăm còn phần lại là Thuế .
    Bạn cầm tiền đi mua bất cứ thứ gì đều phải mất tiền Thuế Thuế ở mọi chỗ ở mọi nơi Thuế còn theo cho đến khi ta nằm xuống .Luật Thuế rất nghiêm khắc đối với ai gian lận Thuế . Nhiệm vụ của sở Thuế là tìm ra những ai cố tình trốn Thuế . Những người làm ăn lương thiện đều ủng hộ luât Và nghĩa cụ đóng Thuế . Nước Mỹ được như ngày nay cũng nhờ một phần vào nghĩa vụ tiền Thuế .Người dân sẽ kiện chính phú nếu như dùng tiền Thuế không đúng
    Còn như ộng bạn già JIM của Hiệu Minh tuy là dân Mỹ chính hiệu mà không. thích sống ở Mỹ nữa thì về Việt nam mà sống .( JIM kể chuyện chiến tranh ở Việt nam thì còn có người nghe chứ kể chuyện chiến tranh Việt nam ở Mỹ thì không ai nghe đâu ) nếu có về thử rủ bà Jane fonda về cùng cho nó vui !

    • Hiệu Minh says:

      Luật thuế của Mỹ chặt nên mới có nước Mỹ hùng mạnh. Đó là điều khỏi bàn cãi. Quốc gia nào thu được thuế đúng mức, thông minh vì thu sao để người ta còn phát triển, còn muốn sáng tạo, thu nhiều như bóc lột là hết muốn làm, thì quốc gia đó sẽ giầu. Và quan trọng hơn, tiêu tiền thuế một cách hiệu quả thì giúp quốc gia tiến nhanh hơn người khác vì dân thấy tiền thuế không phải tiền chùa sẽ đóng tích cực.

      Người Mỹ đa chiều, người yêu, kẻ ghét nước Mỹ, nhưng họ có quyền nói. Họ nói và không bị người khác bảo, ghét thì sang nước khác mà sống. Cách tranh luận đó là kiểu lũy tre làng.

      • Viet le says:

        Con người ai cũng cần tự do nếu anh không thích thì anh đi tìm nơi mà anh thích . Hãy sống cho chân thật như thế con người và xã hội sẽ tốt

        • FreshAir says:

          Ấy chớ, nói vậy thì khác nào các dlv vẫn hay bảo đừng chửi chính phủ VN làm gì cho nhọc công, thích thì sang Lào, Campuchia, giỏi thì sang Mĩ, Pháp mà sống.
          Nhiều người thật là lạ, luôn ca ngợi tu chính án của hiến pháp Mĩ mà đến lúc người ta thực hiện cái quyền công dân ấy thì lại giãy lên đành đạch.

        • Trí says:

          Anh/ chị nói như vậy người không hiểu bối cảnh sẽ giãy đành đạch. Anh đang ở xứ có tự do, anh ngơi ca chỗ khác tốt hơn (có tự do hơn) thì nên sang đó mà sống. Đằng này anh ở chỗ tự do, lại ca ngơi chỗ mất tự do hơn nhưng ở lỳ nơi chỗ anh chê chứ không dọn sang nơi anh khen. Nói kiểu đó chỉ là tiếp tay chèn ép những người yếu thế, vậy anh ủng hộ ai?

  45. Châu Vinh says:

    Bác Jim chê người bất tài mới đi làm cho chính phủ. Bác Jim là một bác sĩ quân y, có nghĩa là dùng tiền của quân đội, i.e. người dân đóng thuế, để có một cái nghề được kính trọng.
    Nếu dùng tam đoạn luận thì bác Jim cũng là người có tài?

    • Aubergine says:

      Bên Mỹ loại người như ông Jim không phải hiếm. Nằm nhà chê nhân viên chính phủ bất tài, lười biếng, nhưng động đến việc gì thì kêu toáng lên, đòi chính phủ phải giả quyết. Chẳng hạn bộ Ngoài Giao Mỹ đã khuyến cáo người dân không nên đi Trieu Tien, nhưng vài người thích mạo hiểm nên cứ đi. Đến lúc bị chinh phủ Trieu Tien bắt, gia đình “nạn nhân” lại cầu cứu dân biểu, nghị sĩ, thậm chí đến Tổng Thống nhờ can thiệp. Một lần tôi đi gửi quà Christmas ở Bưu Điện (Post Office) gặp lúc các nhân viên làm không nghỉ tay mà vẫn tươi cười. Số người chờ đến lượt mình đừng xếp hàng dài. Vài ông bà cụ bình luận là chính phủ Mỹ nên đóng cửa Post Office, vì nhân viên làm việc chậm chạp. Mấy “bình luận gia” nầy quên là Quốc Hội Mỹ bắt cắt giảm số nhân viên Post Office, nên việc chậm trễ là chuyện tất nhiên.

      Dạo ông Bush cha (George H Bush) làm Tổng Thống, các hãng xe hơi Mỹ không bán được xe nên làm áp lực để ông phải sang Nhật điều đình với chính phủ Nhật tự nguyện giảm bớt xuất cảng xe Nhật sang Mỹ.

      Chính phủ Mỹ đúng là đầy tớ của nhân dân. Lúc làm được việc thì không ai khen, có chuyện gì trục trặc lại mang chính phủ ra công kich hết lời.

      Một anh bạn tôi giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành (CEO) của một công ty điện tử, trước đây mở miệng là chê bai nhân viên chính phủ. Một lần anh tình nguyện làm việc không công cho thành phố San Jose. Sau 3 tháng, anh bảo anh đã lầm. Nhân viên chính phủ da số rất tận tâm và có nhiều khả năng.

      • Hiệu Minh says:

        Dùng tiền thuế của dân chả là đầy tớ? Sorry chị TM. Nếu không muốn làm đầy tớ hãy ra tư nhân làm chủ cuộc đời mình. Một khi tiêu tiền thuế thì chắc chắn làm đầy tớ vì tiêu tiền của người khác.

  46. Dove says:

    Có vẻ trong khóa bầu cử này, nước Mỹ đã lâm vào tình trạng như Liên Xô trước khi sụp đổ. Giá trị cốt lõi của ‘Mùa Xuân Ả Rập’ xem ra đã xuống thấp hơn giá trị cốt lõi của ‘Mùa Xuân Nhân Loại’ (Mác gọi CNXH là Mùa Xuân Nhân Loại’. Lãnh đạo thì già nua ngang nhau, hồi đó bọn Nga diễn nôm СССР thành ra Страна Самых Старых Руководителей – có nghĩa là ‘đất nước của những lãnh đạo già nhất”.

    Chưa hết. Hôm nay, Dove chính thức thừa nhận ông D. Trump là người cực kỳ nguy hiểm cho nước Mỹ và thế giới. Ko phải là vì ông ấy mắng bà Meguyn Kelly ‘chảy máu’ gì đó đâu – truyền thông Mỹ hiện nay đáng bị mắng như vậy, mà là bởi vì khi ai đó post lên facebook hình vợ của mình mặc đồ thiếu vải thì ông D. Trump lập tức post lên hình của vợ Ted Cruz trong tư thế của Eva thời @ như hình của cụ Tran Van.

    Dân của nước Mỹ hạt nhân mà bầu một người bốc đồng như thế lên làm TT thì nguy lắm. Kim đồng hồ tận thế đã được đặt ở vị trí 3 phút rồi, ông D. Trump chắc chắn ko đủ ‘cool’ để chặn một thảm họa hạt nhân.

    God bless the America!

  47. TM says:

    Đọc thêm bài thứ hai về bình phẩm của bác Jim đối với nước Mỹ thấy có vài điều giông giống nhận xét của bác về chiến tranh VN. Cái sự nói không có sách, mách không có chứng của bác khiến bác bị “lật tẩy” ở cả hai bài:

    1. nhân viên sở thuế chỉ có bằng trung học cùng vài tháng huấn luyện sơ sài: việc này đã có bác Doan Tran trích điều lệ tuyển dụng của sở thuế New York cho mọi người biết.

    2. nhiều năm sau khi chồng bà Nhu bị ám sát và bà phải tỵ nạn tại Âu châu, bà vẫn còn cho thuê đất giá cắt cổ tại VN. Nếu quả có như vậy thì bà Nhu đã không phải mang ơn giúp đỡ từ một bà quí tộc người Ý ẩn danh, người đã thương tình tặng cho bà một số tiền để mua hai căn hộ ở Paris, một căn để ở, một căn cho thuê lấy tiền sinh sống. (Sau khi bà quí tộc qua đời 4 năm, bà Nhu mới biết tên của ân nhân là bà Capici.)

    Khi bác kể trải nghiệm cá nhân của bác ở Mỹ cũng như khi bác kể trải nghiệm của bác tại VN, thì không ai dám phản bác rồi, phải kính lão đắc thọ thôi. (Bị xét hồ sơ thuế hai lần, một lần thiếu 13 đồng, một lần đóng thừa 390 đô).

    Tựu trung qua hai bài về cái nhìn của bác Jim về VN và Mỹ, ai được bác khen ngợi và ngưỡng mộ? Vị thiếu tá bộ đội biết tiếng Anh đã giáo dục cho bác biết là miền Bắc chỉ muốn thống nhất đất nước chứ không hề muốn áp dụng chủ nghĩa cộng sản tại VN. Là một người trí thức, lẽ ra ngày nay bác Jim phải tức giận vì vị thiếu tá ấy đã cho bác thông tin hoàn toàn sai lệch với thực tế, nếu không nói là nói dối trắng trợn.

    Nhân viên chính phủ Mỹ thì đa phần là losers hay homeless, các ứng cử viên tổng thống thì ngớ ngẩn, ấp úng, già cỗi…Mọi thứ đều đáng vứt đi! Khổ!

    Chỉ đọc có hai bài viết về bác Jim nên không biết nhiều về bác, nhưng tôi có dịp tiếp xúc với một vài người Mỹ gốc da đỏ. Họ vẫn mang trong lòng một mối “hận Đồ bàn” và căm thù người da trắng đã đến châu Mỹ cướp đất của tổ tiên họ. Họ không phục chính quyền và thể chế nước Mỹ, nếu không nói là chống đối ngầm. Không biết bác Jim có tâm lý giống ngườì Mỹ gốc da đỏ tôi đã gặp hay không.

    • PV-Nhân says:

      Chị TM: cái mà đàn ông Indian thích là rượu+ cờ bạc. Ngoài ra hưởng trợ cấp xã hội…

      • TM says:

        Dạ, chuyện nào cũng có hai mặt anh ạ. Người Mỹ gốc da đỏ có vẻ như giữ gốc của họ rất kỹ, đến nổi qua nhiều thế hệ họ vẫn còn lạc lõng trong đất nước ngày xưa thuộc về tổ tiên họ trong nhiều ngàn năm, mà nay kẻ lạ đến làm chủ.

        Họ không có văn viết nhưng vẫn có lịch sử và văn hóa truyền khẩu, và vẫn “giao tiếp” với cây cỏ, chim chóc, thiên nhiên, vẫn tin có thần rừng bảo vệ họ. Họ như con cá bị bắt ra khỏi ao đầm, phải vất vả bò trên cạn và luôn luôn ngoắc ngoải, sống không ra sống. Họ được nhiều đặc quyền trong khu dành riêng cho người da đỏ (reservation), hưởng phúc lợi xã hội hậu hỉ, nhưng họ không thiết tha gì với hội nhập xã hội. Một số thành đạt như bác Jim, phần còn lại không muốn ra khỏi reservation của họ để dấn thân vào “nước Mỹ”. Ở lại trong khuôn viên reservation thì họ không có kế sinh nhai. Thế thì uống rượu, cờ bạc, và lãnh welfare! Tôi không nghĩ là họ muốn như vậy. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bề nổi mà không thấy bề chìm đầy uẩn ức khoắc khoải của họ.

        Người da đỏ ở Mỹ có lẽ gần giống như dân tộc thiểu số tại VN, chỉ khác là ở VN những người này không được quyền lợi nhiều như ở Mỹ, nên không có tiền rượu chè cớ bạc được. 🙂

      • FreshAir says:

        Xin đọc thêm về lịch sử, về các nghiên cứu, báo cáo xã hội, tốt nhất là nếu có thời gian thì đi tình nguyện tại homeless shelter, soup kitchen trước khi nói những lời rất khắc nghiệt về native americans hay người vô gia cư.

    • lacrangcavo says:

      “Vị thiếu tá bộ đội biết tiếng Anh đã giáo dục cho bác biết là miền Bắc chỉ muốn thống nhất đất nước chứ không hề muốn áp dụng chủ nghĩa cộng sản tại VN. Là một người trí thức, lẽ ra ngày nay bác Jim phải tức giận vì vị thiếu tá ấy đã cho bác thông tin hoàn toàn sai lệch với thực tế, nếu không nói là nói dối trắng trợn. ”

      Cái này sẽ rất khó giải thích cho các bác hải ngoại. Vì hình như các bác quen suy nghĩ khá đơn giản. Kiểu như trên đời chỉ có hai loại đen hoặc trắng. Chính phái hoặc ma giáo. Văn minh như các bác, hoặc tàn bạo ngu dốt như CS.

      Cho đến nay, mặc dù biết rất rõ sau năm 1975 thì chính phủ với Đảng CS cầm quyền ở toàn VN, nhiều trí thức phương Tây, nhất là các trí thức cánh tả, vẫn nghĩ như bác Jim đang nói. Nói thêm là họ vẫn nghĩ thế mặc dù có nhiều người khá là thất vọng với chính sách của VN từ năm 1975 đến năm 1986. Nhiều người còn thậm chí bị VN không chào đón vì phê phán nhiều hành động, chính sách của VN như đưa quân vào Campuchia, …

      Đó là lý do tiểu thuyết “Người Mỹ trầm lặng” của Graham Greene vẫn không bị lạc hậu, vẫn là một tác phẩm nổi tiếng, cần được đọc khi nghiên cứu về chiến tranh VN. Ở đó, nhà báo Fowler, đại diện cho cái nhìn tỉnh táo của người Anh, đã hiểu ra rằng, người Pháp, và sau đó là người Mỹ nhất định sẽ thất bại ở VN, vì đã chống lại khát vọng thống nhất, độc lập của người VN, dù đại diện của cuộc đấu tranh này là những người CS.

      • TM says:

        Tôi rất thích Graham Greene, ngày xưa tuổi mới lớn (18-20) đọc quyển The End of the Affair của ông mà day dứt khóc mãi. 🙂

        Sau này lên đại học làm luận văn về quyển The Quiet American, được nhất lớp.

        Than ôi, thời thơ mộng nay còn đâu 🙂

        • lacrangcavo says:

          Em không được đọc The End of the Affair. The Quiet American thì cũng chỉ đọc bản tiếng Việt. Tuy nhiên vẫn cảm nhận được cái hài hước rất Ăng lê của tác giả. Vì hài hước trong cuốn này không phải là kiểu hài hước theo từng câu chữ, mà là hài hước ở ý của từng đoạn văn. Nên chắc nguyên bản cũng vậy.

          The End of the Affair nói về chủ đề gì vậy ạ?

        • TM says:

          Kể ra thì sợ bị chê cười tính bồng bột lãng mạn thời đó…

          Đây là câu chuyện tình vụng trộm của hai kẻ tình nhân đều đã có vướng bận ngoài đời. Hai ngươì hẹn hò lén lút với nhau trong một đêm tại một hầm trú ẩn ở Luân đôn khi bị máy bay Đức bỏ bom thời thế chiến thứ hai. Anh chàng để người yêu lại trong hầm trú ẩn ra ngoài xem xét, trong khi đó thì bom nổ rất gần nơi ấy. Khi anh trở lại hầm, thấy ngườì yêu có một vẻ gì nhợt nhạt thất thần rất khác thường, nhưng cô không nói gì cả.

          Đó là lần làm tình cuối cùng của hai người. Sau đó cô ta tránh hẳn, anh không gặp được nữa. Anh như điên dại, thương nhớ vô cùng, nhớ từng phút giây nồng ấm, nhớ từng nét đáng yêu của người con gái, mà không có cách gì kéo cô trở lại được. Anh chìm lẩn trong đau thương vô vọng, mải cho đến khi cô qua đời, mới đọc được quyển nhật ký của cô.

          Trong đêm nguy hiểm đó, cô tưởng anh đã bị bom giết chết trong lúc ra ngoài xem xét. Cô khẩn thiết cầu nguyện Thượng đế xin ngài tha tội lỗi cho hai người, cứu vớt lấy anh, và cô hứa sẽ đoạn tuyệt với ngườì cô yêu mến nhất trong đời nếu lời cầu xin của cô được Ngài ban cho. Đúng phút giây ấy thì anh bước trở lại hầm.

          Nhật ký kể lại những đau khổ day dứt của người thiếu nữ, cũng dằn vặt không kém nỗi lòng của người đàn ông kể trong phần đầu cuốn chuyện. Câu chuyện chấm dứt lúc cô gái lia đời. Hai kẻ yêu nhau bị số phần ngăn cách suốt đời!

          Chuyện chỉ có thế, nhưng tôi ở tuổi lãng mạn nên rất đồng cảm cho những kẻ yêu nhau mà bị cuộc đời chia rẽ. Thấy tội cho người đàn ông đau khổ vì tình phụ, nhưng không biết mình bị người yêu phụ phàng vi người ta quá yêu mình. Thấy tội cho cô gái cầu xin cho ngườì yêu được sống, để rồi phải ép lòng mãi mãi xa anh.

          The End of the Affair! Chấm dứt cuộc tình!

          Chuyện đọc đã lâu, có thể nhớ không đúng từng chi tiết. Graham Greene có tài viết chuyện lôi cuốn người đọc.

          Khiếp, từ chuyện bác Jim lại nhảy sang chuyện tình lãng mạn! 🙂

        • TKO says:

          Khiếp, từ chuyện bác Jim lại nhảy sang chuyện tình lãng mạn! Hết trích.

          Có như thế thì cô Thúy mới được bác Gordon mê như điếu đổ nhiều năm chứ ạ!
          Bác TM thật là độc đáo.

        • lacrangcavo says:

          Cảm ơn bác TM. Greene không ngờ lại có tác phẩm lãng mạn quá. Có khi ông ấy viết khi hồi còn trẻ.

          Còn ở tác phẩm The Quiet American, thì ông viết khi lớn tuổi rồi. Nhân vật nhà báo Fowler cũng dựa trên chính ổng. Kiểu nói chuyện của Flowler lúc nào cũng có cái tưng tửng có một người lớn tuổi thạo đời (thạo đến mức hơi chán đời) và hiểu biết rộng. Nhất là khi ông ta nói chuyện với Pyle (người Mỹ trầm lặng).

          Cảnh hài hước nhất và cũng thể hiện sự tưng tửng, bất cần nhất của Fowler là cảnh Pyle đến cưa Phượng (là người tình của Fowler), nhưng vì Pyle và Phượng không nói chuyện được trực tiếp với nhau mà phải thông qua phiên dịch của … Fowler. (Pyle nói tiếng Anh với Fowler, Fowler chuyển sang tiếng Pháp với Phượng và ngược lại).

          Các bác thử tưởng tượng một cảnh cưa gái, nhưng lại thông qua phiên dịch của tình địch.
          Thế mà vẫn “cảm ơn”, “không dám” với nhau rất lịch sự. Và Fowler cũng tranh thủ xỏ xiên Pyle vài câu (nhưng là xỏ xiên trực tiếp giữa hai người, còn phần phiên dịch thì ông ta dịch hoàn toàn trung thành, không thêm bớt).

  48. chinook says:

    Nói đến thuế , tôi rất e dè vì biết rằng đây là cơ quan quyền lực nhứt nước Mĩ.Có quyền tịch thu, bỏ tù những ai không sòng phẳng với họ.

    Kinh nghiệm của tôi với sở thuế rất khác với bác Jim.

    Biết thân phận, chúng tôi mướn một accountant (quèn), không phải CPA(Certified Public Accountant) phụ trách thuế má. Tính đến nay, chúng tôi bị audit 3 lần , accountant của chúng tôi lo thu xếp, à làm việc với sở thuế, không một chút phiền hà đến chúng tôi.

    Sau này, con nuôi chúng tôi học về ngành thuế (Master of Taxation). Khi nói chuyện . Cháu cho tôi hay chúng tôi được lựa để audit một cách ngẫu nhiênneen mọi chuyện tương đối đơn giản.

    Nếu sở thuế đã “sờ gáy ” thì lại là một chuyện khác . Họ thường chir sờ gáy những vi phạm lớn, chắc ăn. Họ không muốn dùng tài nguyên (ressources) vào những chuyện nhỏ.

  49. Viet le says:

    Blog Hiệu Minh viết ở Mỹ không được đúng thì chỉ bị Ném đá thôi .
    Blog Hiệu Minh viết ở Viêt nam không được đúng ý đảng thì chỉ có vào Nhà đá !

  50. Doan Tran says:

    Tôi không dám lạm bàn nhưng có một chi tiết nhỏ tôi xin góp ý với bác JIm.
    Tôi có vài anh bạn, và một cô em trong nhà, học 4 năm lấy bằng BS in accounting, ra trường thì làm cho IRS và sau đó họ bắt học thêm lấy bằng MBA.
    Không biết bác sĩ Jim ở tiểu bang nào mà phát biểu:”Mà anh có biết dân sở thuế là gì không? Hầu hết tốt nghiệp trung học, theo vài khóa vài tháng về nguyên tắc thuế, rồi đi làm vài năm cho IRS (Internal Revenue Service – sở thuế). Khi nắm vững luật thuế rồi thì ra mở công ty tư nhân giúp dân khai thuế một cách…hợp lý. ”
    Có lẽ tâm lý người Mỹ ghét nhân viên sở thuế vì ai ở Mỹ cũng sợ bị sở thuế audit, rất mất thời giờ và tiền bạc nên có một cái nhìn rất coi thường nhân viên sở thuế hay người khai thuế. Bác sĩ Jim cũng phát biểu theo cảm tính khi nói như trên. Hầu hết những người khai thuế trên khắp nước Mỹ có trình đọ học vấn ngang bằng Master.

    Most state boards of accountancy require a minimum of 150 hours of post-secondary education from a regionally accredited institution. This typically equates to a Master’s degree. Most state boards also require a minimum number of college credits in various accounting topics and business law. So if you want to become a CPA by first passing the CPA Exam, plan on obtaining a Bachelor’s degree in accounting (typically at least 120 semester hours) as well as a Master’s degree in accounting or taxation (typically at least 30 semester hours). In some states, having a Master’s degree in accounting or taxation and a Bachelor’s degree in another subject will suffice, however this depends on each state board’s core course requirements. Visit your state’s board of accountancy website for specific information.

    Riêng ở tiểu bang New York nơi tôi cư ngụ thì muốn khai thuế cho thiên hạ thì phải thi lấy bằng CPA(Certified Public Accountant). Mà yêu cầu để được thi lấy bằng CPA thì phải hội đủ điều kiện sau:

    EDUCATION REQUIREMENTS

    Credit Requirements: 150 semester units (225 quarter units)

    Minimum Degree: Baccalaureate with 150 semester units

    Additional Requirements: B.A. Degree or higher degree from a program that is registered by the Department as meeting New York’s 150 (post-08/09) or 120 (pre-08/09) semester hour education requirements OR A Masters degree in accounting from an AACSB accredited accounting program OR (post-08/09) 33 semester hours in accounting with at least one course in each of the following: financial accounting and reporting, cost or managerial accounting, taxation and auditing, accounting research and attestation services AND 36 semester hours in general business AND at least one course in ethics AND at least one course in communications OR (pre-08/09) 24 semester hours in accounting to include each of the following: Financial accounting, Cost accounting, Taxation, Audit and attestation AND 21 semester hours in business and accounting, 6 semester hours (or 4 semester hours at the graduate level) in business law, 6 semester hours in finance, 3 semester hours in statistics, and 6 semester hours in economics
    RESIDENCY REQUIREMENTS

    Citizenship: U.S. Citizenship is not required

    Minimum Age: 21

    Additional Requirements: It is not necessary to be a resident, employee, or keep office(s) in the state

    • vangta says:

      Xin cảm ơn bác Doan Tran đã cho biết thông tin về người làm sở thuế bên Mỹ .Lúc đầu tôi cũng đang thắc mắc tại sao người làm sở thuế bên Mỹ lại có trình độ tấp như vậy .Bên HL thì học trung cấp ko có của bước vào làm tại sở thuế .
      Người làm sở thuế phải học từ đại học trở lên thì mới trị được người ta ,ko những thế họ còn toàn những người học giỏi .Còn văn phòng xin thuế hộ thường là văn phòng môi giới ,hay văn phòng luật sư họ làm tất cho những ai cần xin thuế hay những việc khác .Công ty nào mà bị sở thuế ngắm thì kể như mệt mỏi .Tất cả các công ty bị ngắm họ sẽ uỷ thác cho người luyật sư đồng thời cũng hiểu rất rõ về thuế làm tất ,một luật sư ko được thì cả một nhóm luật sư làm ăn thua với sở thuế .
      Ở HL có vụ lớn nhất gian lận thuế là tập đoàn siêu thị bán lẻ siêu thị Albert Heijn là hệ thống siêu thị lớn nhất HL có gần như tại các nước Châu Âu và cả bên Mỹ .Kiện tụng kéo dài cả mấy năm trời .Dù Albert Heijn đã thuê cả một nhóm luật sư giỏi nhất Châu Âu cuối cùng vẫn bị phạt vài tỷ euro tức các luật sư cũng đã làm giảm tiền phạt đáng kể .Họ thắng là ở cò kè bớt một thêm hai đó .

    • PV-Nhân says:

      * Luật nào ở Mỹ cũng phức tạp cả. Obamacare gồm 20,000 trang đánh máy. Luật thuế chỉ 5000. Tuy nhiên hàng năm khai thuế thì đem đủ hồ sơ đến Tax office thuê nhân viên khai thuế. Dĩ nhiên ai cũng mong nộp thuế ít. Tiền thuế được dùng vào công ích như giao thông. giáo dục, y tế. Bị quốc hội kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, không thể dùng để xây tượng đài như ở VN. Cụ jim 70 hẳn đã hưởng medicare, nếu low income cụ sẽ hưởng thêm Medicaid. Lúc cụ đau yếu nằm bệnh viện, chính phủ trả tất cả chi phí. Hơn nữa cụ lại là Indian thường có những ưu tiên riêng. Chính quyền còn cho người Indian mở casino gọi là Indian Casino lấy thêm ngân quỹ giúp các bộ lạc. Hàng năm vào ngày Thankgiving…Người Indian tràn ngập các Indian casino, ăn uống miễn phí…

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Doan Tran về thông tin trên.

      Câu chuyện về trình độ của cán bộ thuế đương nhiên là có vấn đề vì thuế của Mỹ là một business khoảng 6000-7000 ngàn tỷ đô la/năm phải có một đội ngũ rất giỏi mới lấy được của các tỷ phú. Và trên thế giới thì cán bộ thuế là những người nghèo nếu không có tham nhũng và hối lộ.

      Quan niệm của một người đóng thuế như bác Jim về chính sách thuế cũng là bình thường như bất kỳ một người Mỹ nào, người thích, người không thích. Có người tự hào vì đóng thuế, có người coi đó là bị ăn cắp. Đại loại đa chiều.

  51. TranVan says:

    Tôi thích văn hoá Mỹ, thích đồ đạc Mỹ. Nhưng tuyệt đối … chê ẩm thực của Mỹ. Và nhất là chê Mỹ về những điểm sau :

    – Không công bình. Trong phim Cowboy thường ít khi dân Da Đỏ thắng.

    – Kỳ thị. Có một thời, muốn làm đám cưới với mấy cô đầm Mỹ trắng, di dân và vợ tương lai, cả hai phải đi tìm một tiểu bang tiến bộ để làm đám cưới.

    – Làm tiền, bóc lột du khách một cách không có văn hoá : du khách già, không phải dân ở tiểu bang, không được hưởng giảm vé khi đi thăm viện bảo tàng, của tư nhân hay của nhà nước.

    – Tiền học phí quá đắt ở bậc Đại học.

    – Hệ thống Y tế không che chở đủ cho người có thu nhập ít.

    – Ít có phố đi bộ. Xe hơi uống săng nhiều làm hư hỏng môi trường.

    – Hay can thiệp vào nội bộ của những nước … nhỏ.

    – Nước giầu mà bỏ bê dân Homeless ! Dân của họ mà họ còn lơ là, nên nếu họ lo giúp mình thì chắc chắn chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi !

    • TranVan says:

      Chê điểm quan trọng nhất là … bỏ chạy không đủ sức quân sự và ý chí chống lại khối CNXH. Phủi tay bỏ mặc đồng minh Cao Mên và VN mà lại còn ăn nói lỗ mãng. Không xứng đáng làm một cường quốc.

      Sắp tới rồi sẽ lại lùi trước TQ !

      TB : Anh HM có thể dịch những điểm này, gửi tặng ông B.S Jim ? 🙂

    • PV-Nhân says:

      Vài điều bác Van nói không đúng.Obamacare có mục đích bảo hiểm toàn dân nhưng tại sao bị đảng CH chống đối kịch liệt. Lý do: Tại mỗi Tbang hoặc city đều có chương trình ý tế hoàn toàn miễn phí cho người low income, gọi là ICP ( Indigent Care Progam). Thủ tục xin khá dễ dàng…
      – Về homeless (vô gia cư). Bất cứ thành phố nào cũng có khu dành cho Homeless, tiện nghi tốt, nhưng bắt buộc phải đi làm, nhưng họ không muốn làm việc nên không chịu ở mà cứ lang thang ăn xin. Đa số họ là người nghiện ma túy. Bác đến chợ Phước Lộc Thọ sẽ thấy vài người Việt home less

      • TranVan says:

        Tôi thấy trên TV (Pháp) một chương trình về y tế miễn phí tại Mỹ : có một hội đoàn thiện nguyện không phải của chính phủ tổ chức đi vòng khắp các tiểu bang để chữa bệnh miễn phí. Hàng năm , cứ đến ngày hẹn, dân chúng xếp hàng để được chữa (mắt, răng, …) miễn phí. Chương trình đó cho biết có đến 50 triệu người Mỹ không có đủ điều kiện tài chính để chữa bệnh !

        Cám ơn Bác đã cho biết tin đúng và mới hơn về bảo hiểm y tế. Tôi cứ tưởng xã hội đó không lo cho dân nghè , khi thấy dân chúng, có cả Mỹ trắng, xếp hàng hàng năm để được chữa miển phí. Mỗi năm một lần, nên cứ nghĩ những lúc khác thì không biết tìm ra nơi đâu để được chữa miển phí vì thu nhập kém ?.

        ObamaCare hình như là mới đây , từ 2014 ?

        Vẫn phải trả phí tổn từ 10 đến 40 % , tuỳ theo dạng bảo hiểm ObamaCare?

        Và hình như phải đợi đến 2016 mới bắt buộc những hãng xưởng có trên 50 nhân viên phải đóng bảo hiểm Obamacare cho nhân viên của mình ?

      • TranVan says:

        Tôi đã đi vào khu có đông dân không nhà. Họ thường tụ tập vào buổi tối ở những khu trung tâm thành phố, hết đông người sau giờ làm việc : San Diego, Los Angeles, San Francisco.

        Rất đông người, tôi cũng ăn mặc lôi thôi nên đã chẳng có sự cố nào.

        Đi để cho biết mặc dù mấy cuốn sách Guide khuyên nên tránh những khu đó.

        Sách báo cũng khuyên không nên đi thăm Chicago vì kém an ninh. Tôi cũng vẫn đã lên lịch, sắp lại đi (mạo hiểm) ít ngày.

        • chinook says:

          Chicago là một thành phố rất Mĩ. Tôi tin là Bác TranVan sẽ có một chuyến đi thích thú.

          Tuy thế, có hai điểm có thể làm chu ến đi của Bác bớt thoải mái , thậm chí hơi mạo hiểm là thời tiết vào mùa hè rất nóng và những khu tôi nghĩ Bác ưa thích hơi rough.

          Một người bạn tôi khi mới qua Mĩ ở Wisconsin, anh xuống Chicago với í định dọn về thành phố lớn. Vô một khu bị đám Gang gí giao lục bóp. Khi thây trong bóp chỉ có ít tiền lẻ , chúng chửi thề :
          – Mày là Á đông sao lại ít tiền thế ?
          và không quên lụi cho một dao.

          Cũng may, chúng cẩn thận lụi vô mông và không sâu, chỉ đủ chảy máu.

          Trải nghiệm này khiến Anh đổi í và dọn về Seattle.

        • TranVan says:

          chinook says:
          ..
          Tuy thế, có hai điểm có thể làm chuyến đi của Bác bớt thoải mái , thậm chí hơi mạo hiểm là thời tiết vào mùa hè rất nóng và những khu tôi nghĩ Bác ưa thích hơi rough.
          ..
          _________

          Xin cảm ơn Bác MáyBay.

          156 điều phải đọc trước khi đi Chicago, thấy ghê ghê !

          https://www.virtualtourist.com/travel/North_America/United_States_of_America/Illinois/Chicago-777256/Warnings_or_Dangers-Chicago-TG-C-1.html

    • Theo còm trước của cụ Dove, ở Ba Lan hồi ww2, có nhiều vụ thảm sát, nhưng vụ Katyn lại đc nhiều người biết hơn, bởi truyền thông, và nó bất lợi cho Nga.

      Những điều mắt thấy tai nghe của cụ Jim, hay cụ TranVan, tuy Mta ko khái quát nó lên, nhưng thấy nó mang tính chân thật. Lập luận, dù chặt chẽ đến đâu, cũng ko tránh khỏi tô đậm những ý có lợi cho lập luận.

      Khi phân chia, trong bối cảnh nhân tài trong nước, hải ngoại đều tập trung về miền Bắc (gương mặt vào m.Nam đáng giá nhất có lẽ là cụ Pham Duy), những nhà chính trị từng vào tù ra tội thời Pháp, những tướng lĩnh kinh qua trận mạc, đều ở miền Bắc. Lại xây dựng thống nhất xung quanh cụ Hồ. Miền Nam thiếu hụt nhân tài đến nỗi cụ Nhu phải in cuốn Quân Vương ra phát cho viên chức của mình học cấp tốc để làm cán bộ. Trong bối cảnh vậy, dù đồng minh của bạn ngon hơn, bạn cũng khó thắng. Bởi chiến thắng quyết định bởi bạn.

      Có một ý mà nhiều cụ phản bác cụ Jim về chuyện tham nhũng ở miền Nam. Trong bối cảnh chiến tranh, sống bằng việc trợ, nhiều phe phái đấu đá nhau công khai, đám tướng lĩnh làm mưa làm gió, gia đình trị, … – vốn là môi trường tham nhũng. Thì mà biện minh rằng không(hay ít) sẽ bị … hụt hơi. 🙂

      • Dove says:

        Như vậy gọi là bất đối xứng thông tin. Có một lý thuyết đẹp về vấn đề này, được giải Nobel. Dove tui cố gắng làm cho cân bằng. Nhưng càng cố thì càng bị ném đá nhiều hơn và bất đối xứng càng gia tăng.

        Đêm qua Machiavelli về báo mộng đừng cố nhiều kẻo hại sức khỏe. Thỉnh thoảng còm để giải tỏa bức xúc, nhưng ko nên quá 500 từ.

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        TKO phải khen ngợi bác Mười Tạ mới được. Kiệm lời nhưng mà chắc nụi.

        Trải nghiệm của bác Jim, suy nghĩ của bác Jim, thông qua lời kể chuyện của bác Cua, TKO cũng cảm nhận được tính chân thật, cho ta một góc nhìn khác về nước Mỹ, về xã hội Mỹ dù không hẳn khái quát lên thành toàn bộ.

        Nếu ai đó lấy gốc da vàng mũi tẹt của chúng ta ra để phân tích ta, hàm ý này kia, này kia, liệu có nên chăng? Kỳ quá!

        Bình thường, ai cũng có thể nói không phân biệt nguồn gốc, giới tính, bằng cấp blah blah, nhưng khi khác quan điểm, góc nhìn, lập tức những gì là tiến bộ nhân văn lập tức biến mất, định kiến lại xuất hiện, thế là mất hòa khí, vì sao vậy?

      • Hiệu Minh says:

        Mình nịnh mãi anh Tấn (1000kg) vì những còm thế này. Mọi người ra sức chê bác Jim về khía cạnh da đỏ và cho mình là da vàng có quyền phán xét. Liệu có nên chăng?

      • TM says:

        Nếu lời còm của tôi nhắc đến nguồn gốc da đỏ của ông Jim đã khiến TKO & Bác Cua cho rằng “khi khác quan điểm, góc nhìn, lập tức những gì là tiến bộ nhân văn lập tức biến mất, định kiến lại xuất hiện…” hoặc “chê bác Jim về khía cạnh da đỏ và cho mình là da vàng có quyền phán xét.” thì xin nói lại cho rõ là tôi không hề có thái độ xấu đến như vậy.

        Tôi chỉ đã tiếp xúc với một vài người da đỏ có nỗi u uất mất nước bởi người da trắng, nên họ thành kiến với nước Mỹ, chính quyền Mỹ, v.v. Nếu người Chiêm Thành ôm mối thù hằn VN thì cũng hiểu được. Không thể bảo họ: “bây giờ là công dân VN rồi nhé!”

        Nhắc lại không phải để chê bai nguồn gốc của ông Jim. Mình là da vàng có gì hơn ông da đỏ mà có quyền phán xét ông?

        Trong những còm dài của tôi về hai bài vừa qua, nếu tôi có phê phán là chỉ phê phán những dữ kiện (facts) ông Jim đua ra mà thôi.

      • lacrangcavo says:

        Em định khen cái còm này của bác Mười, nhưng lại thôi, khong khen nữa. Vì dạo này khen bác nhiều quá. Sợ bác lại nghĩ là em giống Minh béo, định tò tò đi theo lấy lòng bác để “âm mưu” gì hê hê.

        Chuyện tham nhũng của VNCH thì chả phải sách báo Đảng nói, sách báo của Mỹ nói đầy. Hơn nữa, chính hồi ký của những người trong cuộc, như tướng Nguyễn Chánh Thi, Trần Văn Đôn, Nguyễn Cao Kỳ… nói ầm ầm.

        Các danh xưng “Quế tướng công” này nọ, có phải do CS bịa ra đâu.

        Các bác hải ngoại chửi bới mạt sát chế độ hiện tại, chửi từ tập thể đến cá nhân lãnh tụ. Mạt sát từ những chuyện cá nhân trở đi. Nhìn các bác hân hoan với “Mặt thật”, “Đèn Cù”,… là đủ biết. DÙng đủ những từ mạt hạng nhất để nói đến Chủ tịch HCM, Lê Duẩn.

        Nhưng nhất quyết VNCH của các bác, từ chế độ đến lãnh đạo nhất định phải “băng thanh ngọc khiết” cơ. Không một tì vết, có tham nhũng cũng chỉ là vớ vẩn. Tướng tá quân sĩ thì hào hùng. Lãnh đạo thì anh minh liêm khiết. Thua chẳng qua là do bọn CS tàn bạo, lừa đảo. Em đọc được còm của bác nào đó bênh vực cho sự tàn bạo của quân Nam Hàn ở VN, mà buồn nôn quá.

        Đọc các còm của các bác, ai mà dám chắc nếu hiện giờ các bác dành được chính quyền, chuyện gì sẽ xảy ra! Bác Cua nói đúng, các bác ở nơi có tự do dân chủ, nhưng mà …

        Trích một ví dụ nhỏ:
        Đặng Văn Nhâm
        Bí Mật Hậu Trường Chính Trị Miền Nam 1954-1975 – Quyển I (1999)
        “Đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi lời hô hào của trung tá Quyến trước toán quân cảnh, gồm cả sĩ quan và hạ sĩ quan, binh sĩ chừng trên 20 người. Ông nóng nảy và hung hăng nói:
        – “Đ. Mẹ, thằng Toàn nó tham nhũng. Nó vừa bắn chết ông Hiếu rồi. Mình phải lên ngay Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn bắt thằng Toàn mới được!”
        Tôi nhìn quan sát đám sĩ quan và binh sĩ quân cảnh thì thấy ai cũng lộ vẻ lo ngại và lưỡng lự, nhưng tất cả đều sẵn sàng theo trung tá Quyến, lên bộ tư lệnh quân đoàn 3 làm nhiệm vụ. Dọc đường một sĩ quan QC kề tai tôi nói nhỏ:
        – “Thằng cha Toàn tham nhũng, nhưng nó là bộ hạ thân tín của ông tổng thống. Nó lại đương quyền tư lệnh quân đoàn, lên đó sớ rớ nó bắn bỏ mẹ…Nó có quyền bắn bỏ tại chỗ rồi báo cáo sau mà!””

        • Hix, nghệ sĩ cung cần cái vỗ tay nữa là, huống chi còm sĩ. 🙂

        • chinook says:

          Bác lacrangcavo

          Lãnh đạo Miền Nam tham nhũng, điều đó khỏi cần bàn.

          Quế tướng công Nguyễn văn Toàn bị báo chí khui hai vụ lớn. Quế và một vụ ngủ với một gái giang hồ vị thành niên . Ông Toàn chỉ bị “làm kiểm điểm”. Tờ báo và kí giả phanh phui cũng không bị truy tố về tội ..chi.

          Riêng Ông Đăng văn Nhâm, nếu Bác biết Ông này, Bác sẽ biết giá trị của những thông tin động trời của Ông ta.

        • PV-Nhân says:

          Quyển sách còm sĩ này đọc là Giặc thầy chùa của Đặng Văn Nhâm> Bác Chinook biết rồi. Một tên chuyên chui xuống gầm giường để viết sách cũng như Đỗ Mậu. Sao lại tin???

        • lacrangcavo says:

          “Lãnh đạo Miền Nam tham nhũng, điều đó khỏi cần bàn.”

          Dear bác Chinook,
          Có bác còm trong loạt bài về bác Jim là tham nhũng ở VNCH chỉ là chuyện nhỏ, lặt vặt, nên em phản biện thôi ạ. Nếu nghĩ như bác ở trên, thì em không có bất đồng gì.

          Nói thêm là em lôi mấy chuyện này ra, chả phải là moi móc gì những chuyện xấu của người khác. Chẳng qua là em cảm thấy không ổn, khi nhiều bác tiếp tục tô vẽ VNCH là một viên ngọc không tì vết. Điều này không những không chính xác mà còn nguy hiểm. Người ta lại tiếp tục làm ra một cái bánh vẽ cho người dân. Thất vọng một lần còn vực được, thất vọng thêm một lần nữa, thì thử hỏi tinh thần của người dân sẽ ra sao.

          Còn chuyện em trích tác giả trên, thì như em đã cố tình viết ở trên, đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Còn tư cách ông ta thì thú thực em không rành vì em không có quen. Đối với các bác thì tư cách của ông ta không ổn. Em biết điều đó, nhiều người phản đối, chỉ trích ông ta. Nhưng theo em đọc thì cũng có nhiều người (ở hải ngoại) ủng hộ ông ta. Điều đó là bình thường, đúng không ạ? Ngoài ra việc tướng Toàn bắn chết tướng Hiếu vì ông Hiếu là người chống tham những (thực ra đó là nghi án) thì cũng có rất nhiều tài liệu của miền Nam đề cập đến. Em chỉ lấy một ví dụ tiện nhất. (Nói thêm là em đọc cái này từ trang của em trai ruột tướng Hiếu).

          P/S: hôm nọ em dẫn con vào thăm Bảo tàng Quân sự Việt Nam, có thấy một cái trực thăng vận tải của Mỹ, có đề ở bảng giới thiệu là Chinook  . Vậy chắc bác hồi xưa là phi công lái máy bay trực thăng?

        • Đất Sét says:

          Nếu là đàn ông thì dũng cảm lên bác lacrangcavo ạ, không nói sau lưng, dám phản bác kẻ lập luận sai mới là còm sĩ chân chính 😆 . Dễ buồn nôn là triệu chứng của cả sức khỏe kém và tinh thần yếu.

        • lacrangcavo says:

          Cảm ơn bác ĐS đã lo cho sức khỏe của em. Em sẽ cố gẳng cải thiện cái này, nhất là khi tuổi không còn trẻ nữa rồi.

          Bác viết:
          “Nếu là đàn ông thì dũng cảm lên bác lacrangcavo ạ, không nói sau lưng, dám phản bác kẻ lập luận sai mới là còm sĩ chân chính”

          Em chưa rõ ý bác lắm, ý của bác là đại loại em nên trả lời trực tiếp bác nào nói tham nhũng của VNCH là lặt vặt ạ? Nếu ý của bác thế, thì em không hề nói sau lưng. Bác Mười Tạ có đề cập đến chuyện tham nhũng của VNCH, (chắc là để phản bác lại các ý kiến của các bác cho là tham nhũng VNCH chỉ là những tham nhũng nhỏ), em Reply lại bác MT để ủng hộ, vì em đồng ý với ý kiến của bác MT.

          Nên nói em là “nói sau lưng” là không đúng ạ. Nói sau lưng theo em hiểu thì phải viết msg riêng gửi cho ai đó, hoặc viết ở một diễn đàn khác để phê phán ai đó ở diễn đàn này.

        • Hiệu Minh says:

          Tấn công cá nhân, miệt thị là những hành xử không thể tha thứ trong blog này.

          Nếu bác Đất Sét chưa đọc thì qui tắc ở đây

          https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

        • Đất Sét says:

          lacrangcavo says:
          April 4, 2016 at 8:06 am

          “….Tướng tá quân sĩ thì hào hùng. Lãnh đạo thì anh minh liêm khiết. Thua chẳng qua là do bọn CS tàn bạo, lừa đảo. Em đọc được còm của bác nào đó bênh vực cho sự tàn bạo của quân Nam Hàn ở VN, mà buồn nôn quá.”
          ————————–

          Nếu bác HM lên tiếng thì tôi trả lời:
          – Một người cho rằng ý kiến của bác là đáng buồn nôn thì đó có phải là tấn công cá nhân hay miệt thị không?
          – Bác HM giải thích còm của tôi chỗ nào tấn công cá nhân và miệt thị.

        • chinook says:

          Chào Bác lacrangcao

          Về chuyện tham nhũng của chính quyền Miền Nam khi đó, đã quá nhiều người nói đến. Để đánh giá mức độ tham nhũng và tánh trung thực của những cáo buộc đó, có lẽ cũng nên coi lại mức sống của những người phục vụ trong quân đội và chánh qu ền khi đó với những người không dính dáng đến chính quyền, thậm chí chống chính quyền.

          Chuyện Tướng Hiếu là một ết nhơ . Tôi tin là nếu không xảy ra trong lúc tình hình đương dầu sôi lửa bỏng , cái chết đó đã được giải quyết cách khác.

          Vì nhiều lí do,chúng tôi, những người muốn được sống tự do, đã thua. Tôi hay nói đùa với một số bạn bè. Thua nên nhận thua.

          Tôi cố gắng để “biết thua” với một hy ọng là những người bên phe thắng “biết thắng”

          Chinook là tên của một bộ lạc ngưòi bản địa Mĩ , được dùng để đặt tên cho một loại trực thăng vận tảỉ do Hoa kì chế tạo.

          Chinook còn là tên một loại cá hồi. Sanh trong suối nước ngọt. Ra đại dương sinh sống khi trưởng thành và về nơi mình sinh ra vào cuối đời.

        • chinook says:

          Bữa trước vì vội nên không trả lời kịp một câu hỏi của Bác lacrangcao. Hôm nay xin tiếp.

          Tôi không phải là phi công khi ở Vietnam.

          Hiện nay tôi là phi công máy bay Tiêu khiển và Tư nhân( Recreatioanl and Private ) với số giờ ba rất khiêm tốn.

          chinook ở đâ chỉ là nick của một lão già. Sinh “trúng” thời nên có mọt số trải nghiệm rất khác nhau trong cuộc sống.

          Đến nay tuy đã có tuổi, nhưng ẫn còn cảm thấ “ham”. Chui Hang KuA để trao đổi chia sẻ và nhứt là học hỏi.

          Chúc Bác luôn vui.

      • says:

        Mười Tạ bị thiếu thông tin. Tôi chỉ nói một ngành Y thôi nhé: Vietnam khi đó có 11 người có bang Thạc sĩ Y khoa Pháp, 9 người di cư vào Trường Y khoa Sài Gòn, chỉ có 2 người ở lại mien Bắc là Cụ Hồ Đắc Di (sang Pháp học Y khoa năm 1924) và gs Đặng văn Chung (bỏ kháng chiến về Hà Nội rồi sang Pháp học Thạc sĩ Y khoa, học xong năm 1952, về lại Hà Nội, nghe nói di cư không kịp ).

        Các gs Thạc sĩ vào Sài Gòn : gs Nguyễn Quang Đệ, gs Trần Đình Đệ, gs Trần Anh, gs Phạm Biểu Tâm (học chung Y khoa với bs Nguyễn Khắc Viện bên Pháp), gs Trần Vỹ, gs Trần Ngọc Ninh, gs Nguyễn Hữu, gs Ngô Gia Hy v.vv Về sau nhiều người học từ Mỹ về như bs Bùi Duy Tâm (Ph D Biochemistry từ UCLA) là Khoa trưởng Y khoa Huế rồi Y khoa Minh Đức.

        Ông Tâm vượt biên sang Mỹ dạy trường Y tại California nhưng ông dạy Biochemistry. Năm 1969, gs Trần Đình Đệ đang làm Khoa trưởng Y khoa Sài gòn sang Virginia dạy Đại Học Y khoa cho đến nghĩ hưu, không phải thi lại vì đã tốt nghiệp chuyên khoa Sản Phụ Khoa tại trường John Hopkins từ những năm 50’s.

        Trường Y khoa Sài Gòn dạy theo chương trình bên Pháp và dạy bằng tiếng Pháp cho đến năm 1966 mới đổi sang dạy bằng tiếng Việt, nhưng vẫn phải đọc sách Anh-Pháp (Hồi ký ông Nguyễn Cao Kỳ có nói về chuyện các gs phản đối, chống đối chính phủ lúc đó … ) Chính vì nhờ các gs này các bs tốt nghiệp Y khoa từ Sài Gòn khi sang Mỹ, Canada, Australia v.vv đều lấy lại bằng tương đương, đi nội trú và hành nghề trở lại.

        • Cảm ơn bác Lê.

          Con dường khoa bảng của họ có thể như nhau, nhưng tầm ảnh hưởng có vẻ ko nổi bật.
          Hơn nữa, hệ điều hành (mô hình tổ chức bộ máy) mà người Mỹ cài đặt tỏ ra ko phù hợp với phần cứng.

    • TM says:

      Phản hồi với anh TranVan để cung cấp thông tin cho các trên Hang cho vui:

      – Không công bình. Trong phim Cowboy thường ít khi dân Da Đỏ thắng.

      Rõ ràng là người da trắng đã chiếm đoạt đất của người da đỏ. Chính nghĩa thuộc về kẻ thắng, nên ngày xưa trong thập niên 1950, 1960, những phim cao bồi do John Wayne đóng luôn theo định hướng “ta thắng, địch thua”. Ngày nay người Mỹ đã biết nhận định lại, và mấy chục năm nay không còn loại phim cao bồi như vậy nữa.

      – Kỳ thị. Có một thời, muốn làm đám cưới với mấy cô đầm Mỹ trắng, di dân và vợ tương lai, cả hai phải đi tìm một tiểu bang tiến bộ để làm đám cưới.

      Ý anh muốn nói người da đỏ làm đám cưới với vợ Mỹ trắng bị khó khăn? Hay là người da màu (đen, vàng) lấy vợ da trắng bị khó khăn? Ngày xưa người da đen lấy vợ trắng là có bị kỳ thị, nhưng là ngày xưa thôi. Ngày xưa da đen ngồi cùng xe buýt với da trắng còn không được nữa là.

      – Làm tiền, bóc lột du khách một cách không có văn hoá: du khách già, không phải dân ở tiểu bang, không được hưởng giảm vé khi đi thăm viện bảo tàng, của tư nhân hay của nhà nước.

      Nơi nào cũng giảm tiền cho người cao niên, học sinh, sinh viên ở nơi đó thôi. (Vì người ta đã đi làm đóng thuế suốt đời, nay về già ít lương được giảm giá. Người nơi khác đến chơi không được giảm giá, nhưng về nơi chốn của họ thì sẽ được). Việc thu đúng giá người ngoài tiểu bang hay ở nước ngoài có thể không làm vừa lòng nhiều du khách, nhưng gọi là bóc lột hay làm tiền thì cũng không phải. (Bóc lột hay làm tiền là mùa đông khách thì tăng tiền bóp chẹt bất hợp pháp, chẳng hạn)

      – Tiền học phí quá đắt ở bậc Đại học.

      Vâng, đúng vậy, nhưng bù lại đóng thuế ít. Bạn tôi ở Pháp đi làm có thể cùng lương với tôi, nhưng đóng thuế 50% hay hơn, chỉ còn 50 đồng tiêu xài. Khi về già người Pháp được hưởng y tế miễn phí, con học đại học miễn phí, hay đóng rất thấp. Tôi ở Mỹ chỉ đóng thuế độ 20%, đáng lẽ ra phải để dành 30% để lo tiền học đại học cho con và trả tiền y tế khi về già mà chưa được medicare. Như vậy thì Pháp và Mỹ sẽ công bằng. Tuy nhiên, bác cũng biết, người Mỹ lãnh lương 80 đồng thì tiêu 82, 83 đồng. Vì thế đến khi con lên đại học họ để cho con vay nợ đi học, hay về hưu trước 65 tuổi (tuổi medicare) thì không có tiền chữa bệnh. Bù lại, trong thời gian đi làm, người Mỹ ở nhà to hơn, sang trọng hơn, mỗi gia đình có 2, 3 xe hơi, v.v. Bạn tôi bên Pháp ba mẹ con chia nhau một chiếc xe nhỏ, ai muốn dùng ngày cuối tuần thì phải “đăng ký” trước.

      Có người lại chịu đóng thuế ít, đến khi con họ học đại học thì họ lo, còn bắt toàn dân đóng thuế cao mà chỉ một số ưu tú đậu vào đaị học mới được học phí nhẹ hay miễn phí, còn ai không có con học đại học mà đóng thuế cao cả đời thi “lỗ”. 🙂

      Obama cùng Clinton đều muốn giúp trợ cấp học phí cho sinh viên. Sanders còn muốn miễn phí hoàn toàn.

      – Hệ thống Y tế không che chở đủ cho người có thu nhập ít.

      Vâng, lại cũng liên quan đến thuế má người dân đóng. Tuy nhiên hiện nay Obamacare đang cố gắng cải thiện tình trạng này.

      – Ít có phố đi bộ. Xe hơi uống săng nhiều làm hư hỏng môi trường.

      Vâng, đúng. Nước Mỹ quá rộng lớn, nên trong thời kỳ mở mang sau đại chiến thứ II, họ xây đường xe hơi nhiều hơn phương tiện công cộng. Lúc ấy xăng rẻ, và ô nhiễm môi trường chưa ai nghĩ đến. Người Mỹ cũng trọng tự do cá nhân, thích đi đâu thì lên xe vù cái, ít khi chịu một chút bất tiện vì mục đích chung.

      – Hay can thiệp vào nội bộ của những nước … nhỏ.

      Đúng! Cũng tùy nước nhỏ. Thái lan, Singapore, Mã lai, ngay cả Nhật sau khi thua trận, cũng có một “bản lĩnh” nào đó nên không bị can thiệp.

      Ngày nay Mỹ đã bắt tay với TQ, và Liên xô đã không còn, nên vấn dề can thiệp vào các nước nhỏ để ngăn cản sự bành trướng của CS không còn là mục tiêu là hàng đầu nữa.

      – Nước giầu mà bỏ bê dân Homeless ! Dân của họ mà họ còn lơ là, nên nếu họ lo giúp mình thì chắc chắn chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi !

      Điều này bác PV-Nhân đã có phản hồi. Hiện nay tổn phí nhà cửa quá cao, ai lương thấp không có dư dả mà bị thất nghiệp là ra đường ngay! Tuy nhiên gia đình có trẻ em nhỏ không bị homeless. Người homeless là đàn ông độc thân, phần đông nghiện ngập.

      Ngược lại, nước Mỹ cũng mang tiếng cưu mang welfare quá nhiều, có nhiều gia đình triền miên ăn welfare từ đời bà ngoại, đến mẹ, đến con gái mới lớn (bằng cách cứ sinh con không có bố, thế là được phụ cấp nuôi con đến khi con 18 tuổi)

      • Hiệu Minh says:

        Tôi vừa về hưu nhiều bạn bên VN đã hỏi, tha hồ ăn welfare mà tôi có biết mặt mũi ra sao đâu. Họ lại khuyên, năm 65 mà chưa chết thế nào cũng có. Khổ chưa từng thấy.

        • TM says:

          Nhân thân của bác Cua đầy bí mật nên không “tư vấn” được.

          – Người có thẻ xanh nếu về hưu mà con dưới 18 tuổi thì các con sẽ được chính phủ nuôi cho đến 18 (khoảng 500/đứa đầu, ít hơn cho đứa sau).

          – Thêm vào đó, nếu bố/mẹ về hưu là công chức liên bang thì chính phủ liên bang cũng nuôi đến 18 (ngoài tiền social security ở phần trên). Nếu học đại học thì nuôi đến 24, (thêm vài trăm nữa mỗi đứa con).

          – Bố mẹ công chức liên bang về hưu sẽ được bảo hiểm y tế, và các con cũng được bảo hiểm y tế đến 24 tuổi, còn đi học hay không cũng được.

          Nhân viên World Bank có chế độ khác, nhiều người là công dân nước ngoài không đóng thuế social security trong thời gian làm việc, nên không lãnh phúc lợi Mỹ khi về hưu.

          Dù sao, bác Cua cũng nên lấy cái hẹn gặp nhân viên Social Security để hỏi về trường hợp mình. Trường hợp có con vị thành niên như bác biết đâu. Cùng lắm là toi một buổi đi dạo cảnh, chụp hình post lên FB. 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Nghe nói welfare tôi cứ nuốt nước miếng ừng ực, nhưng sực thì không tới mình vì mình có hộ chiếu … xanh, không phải thẻ xanh.

          Cảm ơn chị TM vì những thông tin. Tôi tin là rất hữu ích cho bà con ở hoàn cảnh như chị viết.

      • hg says:

        Tôi xin thêm môt chút về Bao hiểm y tê của Pháp. Theo tôi biết thi tất cà moi người cư trú hơp pháp đều có bảo hiểm. Không có thu nhâp thì miển phí, goi lq( CMU (mà đôi khi đươc bảo hiểm cao hơn người lương lành nhàng phai đóng tiền).
        Sinh viên không phân biêt trong nước hay nước ngoài đều đóng bao hiêm rất rẽ, khoảng duoi 200eu/năm.
        Hoc phí Dai hoc nhà nước như DHoc Tổng hơp, Y, Dươc ,,, khoang 150 _300eu/năm (đoi với người Phap nếu luong cha me không cao quá thì khoi đóng mà còn đươc bourse). Tuy nhiên gần đây thì môt số DH bắt đầu theo xu hướng bên Mỹ, tức thu hoc phí nhiều hơn. Ngoài ra tất cả sinh viên đều đươc trơ cấp tiền thuê nhà, tiền ăn …. ̣ So với VN thi chinh phủ Pháp bao cấp giáo duc quá sức nhiều (nhưng vẫn bi biểu tình dài dài)

        • hg says:

          Cháu tôi tốt nghiêp Y khoa ở VN may mắn sang Mỹ xin đươc vào nôi trú (interne, trường hơp nay khá hãn hữu vì cháu gỉoi và may mắn). Môt cháu khác tốt nghiêp Nha khoa từ Đức sang Mỹ lây vơ và ở lai. Vây là ca nhà thuong duà 2 đứa này giàu nhất trong bầy cháu vì ra trương không phải nơ nần như những đứa ở Mỹ (môt đứa dươc sĩ nơ 150 000dola: 1 dua ky su no khoang 50 000dô).

        • TM says:

          Vâng, ở châu Mỹ có hai nước Canada và Mỹ sát vách nhau đều là nước phát triển. Canada thì đóng thuế cào và phúc lợi cũng cao, học phí đại học nhẹ. Nhiều gia đình VN có người ở cả Canada và Mỹ. Họ bảo “chính sách” tốt nhất là trong thời gian làm việc thì ở Mỹ để đóng thuế nhẹ, về già sang Canada để hưởng phúc lợi cao. Win-win!

  52. Ánh Phan says:

    Cháu có nghe một câu chuyện vui thế này (cũng khá lâu rồi) : một người Mỹ và một người Hà Lan nói chuyện với nhau. Tay ngừoi mỹ hỏi ý nghĩa của ba màu trắng, đỏ và xanh trên lá cờ Hà Lan .Anh HL trả lời:” nó liên quan đến thuế cả, khi nhân viên phòng thuế đến mặt chúng tôi trắng bệch ra, khi nói chuyện với họ mặt chúng tôi đỏ lên, khi nộtp xong thuế mặt chúng tôi xanh lè. Thế còn ý nghĩa của ba màu này trên lá cờ nước MỸ là gì?” . Anh này đồng cảm: “cũng thế cả nhưng sau khi nộp xong thuế chúng tôi còn thấy rất nhiều sao nữa.”

  53. vangta says:

    “Bác Jim kể có lần bị sở thuế tới làm phiền. Có hai nhân viên gõ cửa và mang theo một chồng giấy tờ khoảng nghìn trang liên quan đến thuế của bác. Tất nhiên bác phải phục tùng, ngồi nghiên cứu với hai nhân viên kia, mất đứt hai ngày trọn, và họ tìm ra bác nộp thiếu 13 đô la. Nhìn nụ cười nhạo báng mình đoán cụ Jim định văng tiếng Đan Mạch.”
    Bên Mỹ làm việc lạ nhỉ ?Bên này họ sẽ ko làm như bên Mỹ ,nếu muốn kiểm tra gì gì thì họ làm cuộc hẹn trước với các công ty .Còn với các cá nhân họ chỉ gửi thư yêu cầu mình phải khai thuế trước một thời hạn nhất định khoảng 2 hoặc 3 tháng .Nếu các cá nhân ko tự làm được thì ra một văn phòng nào đó các vị hiểu biết về thuế má sẽ làm hộ mình và mất khoảng 35 cho đến 50 hay 70 euro và thường mình nhận lại một khoản tiền từ thuế trả lại cho mình từ vài trăm cho đến trên dưới 2k, 3K 4k… kể cả tiền thuế từ mua nhà ,đấy là công nhân .Còn loại giàu nhà họ cả triệu thì nhận lại cỡ vài chục ngàn euro .Em còn trên 400h làm thêm mà chưa dám lấy tiền ,người xin thuế hộ nói cứ để đấy sau này lấy ngày nghỉ sẽ ko ảnh đến thuế .Nhà em hơi lo bảo nếu ko may tao chết thì mất à ?Ông xin thuế hộ bảo vợ con mày sẽ được chủ trả lại hết ko lo .Ừ nên làm bảo hiểm chết khi mua nhà nếu mình chẳng may xong thì vợ đỡ phải trả tiền nhà mà được luôn .Hầu hết bọn bạn bè đều làm thế vì lo chẳng may xong thì vợ con còn chỗ mà ở .Có anh bạn vừa rồi cũng ra đi đột ngot may đã bảo hiểm nên vợ con còn có chỗ ở ngon lành .

    • Hiệu Minh says:

      À, cái vụ này là do bác ấy bị nghi ngờ khai man nên sở thuế tới tận nơi. Đương nhiên là có hẹn trước chứ làm sao IRS dám tự tiện như cảnh sát bên Hà Lan 😛

      • vangta says:

        Cảnh Sát HL ko có quyền kiểm tra thuế .Chỉ có sở thuế gọi CS đi cùng thôi .CS HL cũng ko dám tự tiện đâu nếu có thuê luật sư thì ăn đủ .

  54. Dove says:

    Hoan hô anh Cua anh tê prết bác Jim thật là tuyệt. Dove cũng nghĩ như bác Jim nhưng ko có thực tế sống động nên mấy tháng nay cứ lúng búng như ngậm hột thị chỉ tổ bị ném đá.

  55. Đất Sét says:

    Nếu nhắc đến tuổi tác và sự mẫn tiệp, thì tôi cũng sẽ e dè khi nghe bác Jim, O70, bàn về nước Mỹ. Bà Hillary Clinton (69 tuổi), cụ Donald Trump (70 tuổi) hay ngài Bernie Sanders (75 tuổi) vẫn chả có gì phải lăn tăn. Tổng thống Ronald Reagan (1911) đọc diễn văn nhậm chức năm 1981, lúc 70 tuổi. Ông tái đắc cử năm 1985 và là vị Tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ từ sau Thế chiến 2. Ông cũng là vị Tổng thống đắc cử già nhất nước Mỹ, với biệt danh “Teflon President”.

    Có một điều ủng hộ bác Jim, thuế Mỹ thật phức tạp. Nếu bác Jim có qua VN làm ăn, ôi, thuế thật là…..giản dị 😆

    • Hiệu Minh says:

      Chà Reagan là tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ sau chiến tranh TG 2.???

      Cái này phải hỏi anh Jeffrey Sachs người từng cho rằng Reagan là nguyên nhân thảm họa đi xuống của nước Mỹ.

      Bác nên tìm đọc cuốn “The Price of Civilization”

      https://en.wikipedia.org/wiki/The_Price_of_Civilization

      Bác xem đoạn này để biết nghệ sỹ Reagan được một người Mỹ có ảnh hưởng tới thế giới nói gì. (Từ phút thứ 25 trở đi)

      • PV-Nhân says:

        Ở Mỹ ai muốn nói gì thì nói, vì nói hoặc viết không bị đánh thuế. Nhà tôi chứa mấy đứa cháu sang du học, bạn bè chúng thỉnh thoảng ghé nhà chỉ mong được ăn cơm VN. Trong số có một cháu là con cán bộ cao cấp ở Hải Phòng. Thế là có một tên chủ báo đội cho tôi mũ cối. Kết tội tôi kinh tài cho cộng sản vì sống khá giả. Thế mà khối ngưởi tin: Hèn gì tên này hay khích bác những người chống cộng gọi là “kinh doanh chống cộng”, từ chối không viết bài về TT Diệm, không tham gia bất cứ hội đoàn nào…

        • chinook says:

          Bác Nhân à.

          Gần đây tình thế đã thay đổi rồi.

          Mấy năm gần đây , nạn nhân bị chụp nón cối đã dùng đến pháp luật để chống lại.

          Mấ tên “kinh doanh chống cộng” này bị phạt rất nặng. Tại Bang Washington, Ông Tăng thục Đúc, một người tôi quen đã thắng Norman Lee (Lê thiện Ngọ), một Tiến sĩ giấy.

          Tuy Norman Lee không có khả năng về tài chánh để trả, nhưng án tòa đã làm hắn câm họng và làm gương cho nhiều người khác.

          Bác nên cho kẻ chụp mũ Bác một last warning và nếu cần cho hắn một bài học.

        • tayho says:

          Tôi đã nghe nhiều chuyện thế này, khiếp ! còn tệ hơn cộng sản.

    • chinook says:

      Khi Ông Reagan đắc cử, tôi được đọc một nhận xét khá lí thú.

      Theo người viết,

      Nước Mĩ tuy đã tiến bộ, nhưng khi đó, đầu thập niên 80 ,chưa tới mức có thể có một phụ nữ làm Tổng thống nên có thể loại đi phân nửa dân số là phụ nữ.

      Loại bỏ thêm những người theo hiến pháp không có quyên ứng cử như : người không có quốc tịch Mĩ từ khi sanh, trẻ em chưa đủ tuổi, những người có án hình sự, những người bị bịnh tâm thần ….

      Cuói cùng chỉ còn hai lão già , một tuy đã làm Tổng thống nhưng không mấy khá vì vốn là nông dân chuyên trồng đậu phọng , một là diễn viên hạng B hết thời tranh cử.

  56. Hoàng says:

    Em thích Hillary làm tổng thống để ghi vào sách ghi nét vợ tổng thống, phụ nữ đầu tiên…cho nó mang màu sắc Mỹ

  57. Nhat Dinh says:

    Bác lạc hậu rồi, Thuế cá nhân ở VN bây giờ cũng phức tạp lắm. Nhưng người ta khôn hơn, thiếu dưới 10 triệu tiền thuế họ không thèm trả lời báo cáo thuế vì thời gian bỏ ra làm việc không bõ tiền kiếm được.

    Chả hiểu hoàn cảnh nào lại để người Mỹ phải chọn bỏ phiếu cho mấy ông bà già.

%d bloggers like this: