Câu chuyện với bác Jim

Ông Jim thăm lại Đà Nẵng. Ảnh do chị Thủy chụp.

Ông Jim thăm lại Đà Nẵng. Ảnh do chị Thủy chụp.

Chiều nay tới nhà chị Thủy ăn tối, gặp bác Jim năm nay đã O70 (ngoài 70 tuổi) nói chuyện rất vui. Là bác sỹ về não có tiếng, gốc da đỏ, từng tham gia làm bác sỹ cho bệnh viện dã chiến của quân đội Hoa Kỳ tại Đà Nẵng những năm 1969-1970, bác biết kha khá về sự thật của cuộc chiến.

Theo bác, cửa biển Đà Nẵng và Cam Ranh đã đón vài triệu lượt quân Mỹ đến từ một quốc gia xa tít mù khơi cách nửa vòng trái đất đến Việt Nam với một nhiệm vụ là bảo vệ tự do. Bác Jim cũng là một trong số đó.

Tới Đà Nẵng năm 1969 khi vừa tốt nghiệp bác sỹ, tuổi trên dưới 30, nhiệm vụ chính là chữa chạy cho thương binh của cả hai phía.

Chuyện về lính Đại Hàn tàn bạo

Trong thời gian 1965-1973 có khoảng 50 ngàn lính đánh thuê Pak Chung Hy (lính Đại Hàn) tại miền Trung Việt Nam. Mục đích là đi lính kiếm tiền nuôi gia đình, và khả năng tàn bạo thì có lẽ xứng đáng thuộc vào tội ác chống nhân loại.

Ông Jim kể, trong một làng ban ngày là quân cộng hòa, ban đêm là Việt cộng, trại lính Đại Hàn đóng gần đó. Thỉnh thoảng ban đêm có súng nổ nhắm vào bọn đánh thuê.

Một hôm cả làng mấy trăm người bị xua vào một chỗ và tên chỉ huy nói, kể từ nay không được có một tiếng súng nào từ làng này được bắn vào ban đêm. Nếu tiếp tục sẽ lãnh hậu quả. Stop.

Vài ngày sau súng vẫn nổ và một lính Đại Hàn bị bắn trọng thương. Cả làng bị lôi ra bờ ruộng, bắt nằm sấp xuống. Một tên lính tung đồng xu, lật phải thì bắn nửa bên phải, lật trái bắn nửa bên trái. Thế là một nửa làng bị giết trong sáng hôm đó.

Thực chất dân làng có bắn súng đâu mà do mấy ông du kích khiêu khích và dân lãnh hậu quả vì sự tàn bạo của lính Đại Hàn không cần biết đâu là lẽ phải. Nhiều làng quê miền Trung có ngày “Giỗ Đại Hàn” do cả làng bị quân Hàn Quốc thảm sát, không từ phụ nữ và trẻ em.

Ông còn kể, khi máy bay lên thẳng đưa người bị thương từ chiến tuyến về. Nếu là lính Mỹ áp tải tù nhân của đối phương thì có hồ sơ, danh sách, 5 người là đủ 5 người trên máy bay chuyển vào bệnh viện.

Nhưng lính Đại Hàn là có chuyện. Danh sách là 5 tù nhân, nhưng khi giao chỉ có 2. Ông Jim hỏi, còn 3 người kia đâu. Qua phiên dịch nói là mấy tù nhân kia đã nhảy từ máy bay lên thẳng và chạy trốn. Có trời mà biết được dọc đường bọn lính Đại Hàn đã làm gì với những người lính bị bắt .

Trong bệnh viện dã chiến ở núi Khỉ (Monkey Mountain), ông Jim chữa chạy cho người bị thương. Không cần biết là người của phía nào, bác sỹ phải hết lòng vì bệnh nhân. Khi thì lính Mỹ, lúc lính Sài Gòn, lính Đại Hàn, Việt cộng và cả quân đội miền Bắc. Chữa chạy xong tù nhân bị đưa đi đâu ông Jim cũng không rõ.

Có lần ông chứng kiến vụ việc kinh hoàng. Trong một dãy giường dã chiến, vài lính thủy Đại Hàn bị thương nằm chung phòng với một số lính Việt cộng cũng đang băng bó đầy mình vì chính họ vừa đánh nhau, bị thương và đưa về đây.

Nửa đêm tay lính Đại Hàn tỉnh dậy và phát hiện ra chuyện này. Y tự tháo hết băng, bỏ cả ống tiếp nước, rồi cố bò sang giường có anh lính Việt cộng và bóp cổ anh này chết luôn. Ông Jim kể lại với một nỗi kinh hoàng.

Sau này cùng chị Thủy đi chợ của người Hàn Quốc, vào H-Mart, Super-H, ông Jim không cảm thấy vui chút nào vì những kỷ niệm xưa, mất hết cảm tình với người Triều Tiên.

Hiểu về cuộc chiến hơn khi nói chuyện với tù nhân

Trong suốt gần 2 năm, mỗi ngày có khoảng 5-6 tù nhân được mang về bệnh viện của ông. Có người là Việt cộng vì ông Jim cho rằng đó là du kích địa phương khá nguy hiểm, không được ông kể lại với sự ngưỡng mộ. Theo ông, bộ đội miền Bắc có học hành hơn, có người thạo tiếng Anh, hiểu biết nhiều. Chính họ giúp ông hiểu thêm cuộc chiến.

Nói chuyện ông mới biết, lính miền Bắc vào Nam để thống nhất nước nhà, không hề mang chủ nghĩa cộng sản tới đây. Một đất nước không thể chia đôi bằng bất kỳ giá nào.

Ông nhớ cảm giác khi bước xuống tầu, đặt chân lên Đà Nẵng, một vùng biển đẹp mê hồn, và bỗng tự hỏi, tại sao mình lại tới đây. Sau khi nói chuyện với tù nhân là lính Bắc Việt thì cảm giác chán chường cuộc chiến càng đè nặng lên tâm hồn người bác sỹ trẻ vừa ra trường. Nhất là khi chứng kiến lính Đại Hàn tàn ác thì ông càng không hiểu tại sao Hoa Kỳ lại nhờ Nam Hàn vào những chuyện dirty work (công việc bẩn thỉu).

Trong những câu chuyện với đồng nghiệp, lính và sỹ quan, khi trà dư tửu hâu, dường như tất cả đều đồng ý, đất nước này cần để cho họ tự giải quyết, thích thống nhất thì làm, thích chia đôi cũng mặc, tại sao Hoa Kỳ lại can dự vào để rồi bao nhiêu lính đã chết trận nơi đây. Let’s get out of this hell – Hãy ra khỏi địa ngục này.

Chính vì thế, ông đánh giá cao việc Mỹ rút, để người Việt tự định đoạt số phận của mình. Mấy chục năm chiến tranh, Hoa Kỳ đã bỏ một đô la vào đây, lấy lại được vài xu vốn kèm theo những mạng lính. Cái giá quá đắt mà chiến tranh thì bẩn thỉu.

Madame Nhu – chủ nhà cho thuê bệnh viện

Hỏi ông đánh giá thế nào về chính quyền Sài Gòn khi đó. Ông nói gọn đó là Government is Corrupt – Chính phủ tham nhũng. Ông nhớ chính xác tên bà Trần Lệ Xuân được lính Mỹ gọi là Madame Nhu.

Theo ông, trong thời chiến, Madame Nhu cho thuê khu đất ở Đà Nẵng để lính Mỹ làm bệnh viện dã chiến và trại lính đọc theo bờ biển gần núi Khỉ. Khu bệnh viện nằm trên cát trắng, thiết bị sơ sài, dịch vụ thì nghèo nàn, mà bên quân đội Mỹ phải trả tới 23 ngàn đô một tháng (tương đương với 150.000USD thời giá hiện nay) cho người chủ.

Bà Nhu là chủ sở hữu của khu bán đảo rộng lớn, không hiểu thu về bao nhiêu cho gia đình. Và khắp miền Nam có bao nhiêu bất động sản như thế nằm trong tay các quan chức chính phủ và những người cỡ như Madame Nhu.

Trong câu chuyện vui, mình không muốn hỏi lại chi tiết này. Gia đình họ Ngô thất thế từ năm 1963, có thể trước đó bà Nhu có nhiều bất động sản khắp nơi nhưng tới thời 1969-1970, liệu bà Nhu có còn sở hữu nữa hay người khác đã núp bóng.

Tuy nhiên, chuyện chính phủ Sài Gòn tham nhũng là có thật và chính điều này làm người Mỹ chán chường, hết muốn chống lưng, ông Jim thừa nhận.

Thăm lại chốn xưa

Mùa hè năm 2014, ông Jim về thăm Việt Nam cùng với chị Thủy và cháu Hoàng. Ông vào Đà Nẵng và tìm lại chốn xưa. Còn nhiều dấu vết của nơi ông từng làm việc dù nhà cửa đã chen lấn. Ông thấy Đà Nẵng rất đẹp và khen ai đã xây nên hòn ngọc miền Trung ở hai bờ sông Hàn. Một sự thay đổi đáng kinh ngạc sau gần nửa thế kỷ.

Về Hà Nội, ông Jim có cảm giác yên bình, thức ăn thuộc loại ngon nhất thế giới. Tối nào cũng đi ăn đâu đó, mỗi hôm một kiểu ngon khác nhau. Một đất nước lạ.

Bác Jim ở gần căn cứ quân sự Đà Nẵng, nơi đối diện là bệnh viện dã chiến. Ảnh chị Thủy cung cấp.

Bác Jim ở gần căn cứ quân sự Đà Nẵng, nơi đối diện là bệnh viện dã chiến. Ảnh chị Thủy cung cấp.

Gặp một người lính Bắc Việt từng tham gia bên binh chủng tên lửa đã hạ B52 tại Hà Nội, hai người nói chuyện suốt một buổi chiều mà không dứt. Ở hai chiến tuyến từng định hạ sát nhau, nay gặp trong một mâm cơm ở Hà Nội, còn gì thú vị hơn.

Ông nhớ hồi ở Đà Nẵng khi chán ghét chiến tranh, rồi nghĩ người Việt đã không chịu Trung Quốc, thắng Pháp, đuổi Nhật, người Mỹ khó mà có cơ thắng tại đất này. Nói chuyện với người lính cùng lứa tuổi, ông Jim thấy cảm nhận năm xưa càng ngày càng đúng.

Những vấn đề của người Việt chỉ có chính họ mới hiểu và không một quốc gia nào có thể làm thay họ. Một bài học của một bác sỹ Mỹ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy gửi lại cho hậu thế.

HM. 1-4-2016

Advertisements

227 Responses to Câu chuyện với bác Jim

  1. Anh Tran says:

    Tôi nghĩ bác Jim phải nhầm: Bà Nhu năm 63 đã lưu vong, lính Mỹ vào Đà Nẳng sau năm 65 thì bà Nhu lấy đâu ra đất mà cho thuê. Gia đình họ Ngô bị tận diệt gần hết thì ai mà núp bóng được.
    Năm 69 thì còn ai nhắc Madame Nhu nữa cho nên một nữa của sự thật có thễ kô là sự thật.
    C

    • krok says:

      Bác Jim có thể nhầm chứ, người già bộ nhớ có thể không chính xác.

  2. ngavoi77 says:

    Một cái chết của người lính Đức quốc xã, cái chết của người lính Liên Xô, cái chết của người bộ đội Bắc Việt, cái chết của người lính Việt Nam cộng hòa, cái chết của người lính Mỹ, cái chết của người dân ở Mỹ Lai, cái chết của người dân ở Huế, cái chết của dân thường do bom rơi đạn lạc hay cái chết của người lính xả súng vào nhau, dù già hay trẻ…suy cho cùng, đều là cái chết, giống nhau, đều là sinh mạng. Người ta có thể tùy vào mục đích muốn đạt được mà đặt cho cái chết những tên gọi mang mục đích khác nhau. Nhưng nhân danh gì thì cái chết vẫn là cái chết.

    Chiến tranh, trong cái máy xay thịt người đó, mỗi bên, mỗi người, đều phải cố tìm cho mình một mục đích, lý tưởng, niềm tin mang một giá trị đạo đức giả dối nhất định để tin vào, để bám víu, tồn tại và cứu rỗi tâm hồn mình. Chẳng có bên nào thánh thiện và cao đẹp ở cái nơi, cái thời điểm mà sự sinh tồn bắt buộc bản năng phải làm mọi việc, thì mọi điều ghê tởm nhất đều có thể xảy ra, những điều mà bình thường con người không thể tưởng tượng ra được, nói gì đến thực hiện. Thành ra, việc đánh giá, phán xét của bên nào, người nào trong cái guồng xay thịt đó đều là việc vô nghĩa.

    Dường như, ít người thấu hiểu được điều này.

    Vấn đề là, sau khi thoát khỏi cái nơi ghê tởm ấy, con người làm gì để phục hồi cho người cho chính mình. Con người làm gì để có được bài học cho hậu thế. Con người đã làm gì để có thể tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình?

    Sự tha thứ cho người, cho mình để tiếp tục move on chỉ có thể đạt được khi sự thật được phơi bày một cách trần trụi, không che đậy, không biện minh, không nhân danh.

    Người Việt nợ nhau điều đó. Món nợ không thể giải quyết làm vết thương không thể lành, lâu lâu lại mang ra hành hạ nhau và hành hạ chính mình một cách đầy thích thú. Khi mặc cảm của thế hệ trước không thể giải quyết một cách sòng phẳng thì…hậu sinh là những kẻ lãnh đủ bởi bối rối, hoang mang trong dối trá. Niềm tin rơi lạc, chẳng có lý tưởng gì, chẳng có sự nhân bản nào có thể xây lên được trên cái nền của định kiến, bảo thủ, giả dối và đầy hằn học, thù ghét.

    Đau, không ngủ được, đọc hai entry với mấy trăm comment, gõ còm trong bóng đêm, một bóng đêm dày đặc đến mức khó thể cựa quậy..

    • Hoàng Phượng says:

      Cũng như bạn, mấy hôm nay tôi không ngũ được. Rãi rác trên các trang mạng người ta “nguyền rủa” lực lượng thứ ba trong cuộc chiến. Tôi hầu như không viết comment, do không ngũ được mà cũng do thấy ức cho các bác trong LLTB này, cộng thêm ngứa tay nữa nên tôi có vài ý trong diễn đàn này, một diễn đàn mà tôi trân trọng từ lâu.
      Tôi rất đồng ý với bạn, chỉ khi sự thật được phơi bày lúc đó mới mong có hòa hợp. Nhưng khi nào & ai sẽ công bố sự thật một cách trần trụi, không tô vẽ. Không ai. Cũng trong những ngày này tôi đang đọc lại “Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802” của ông Tạ Chí Đại Trường (ông cũng vừa mới qua đời) để mong mỏi có vị học giả nào đó tập hợp các tài liệu về cuộc chiến có hệ thống, trung thực, khách quan như của ông Tạ Chí Đại Trường thì hay quá, không nữa thì cũng công bố dần từng mảng khi thu thập được tài liệu để lớp trẻ có cái đáng tin đối chiếu. Như vậy có khi những “định kiến, bảo thủ, giả dối…đầy hằn học, thù ghét” sẽ dần mất đi.
      Xin các bạn đọc comment này bỏ lổi, nếu tôi ảo tưởng. Thật ra tôi là dân kỹ thuật, nên thành thói quen: mỗi vấn đề cố tìm một giải pháp, đôi khi lố bịch.

  3. Saydiku says:

    Thấy cụ Mười Tạ nhắc đến “Quế Sơn đất mẹ ân tình”, say vào chào phát ạ. 🙂
    Chứ giữa “trận tennis” căng thẳng như dây đờn này, ko có chỗ cho thằng nhóc cóc ké như say vô … lượm banh nữa là..

    Cụ 10 Tạ, cụ Thái A Trần… là số ít các cụ có vẻ ôn hòa trong “trận tennis” này.
    Cứ lo các cụ hăng quá mà lên máu thì lấy ai còm các bài sau này. Rất thành thật ạ. Hiếm đâu có được lượng thông tin ào ạt như hang Cua.

  4. NTD says:

    Cám ơn bác Cua rất nhiều vì đã bỏ tiền xây sân tenis cho anh em chúng tôi vào chơi miễn phí (rất thật lòng và xin đừng suy diễn).

  5. VT says:

    Tính không tham gia còm trong Entry này nhưng nghe lời ” hiệu triệu” của bác Tổng nên đành phải tham gia 😂😁😀
    Hòa bình đã được hơn 40 năm rồi nhưng rõ ràng vết thương chiến tranh vẫn còn nhức nhối ,mà lại ” nhức nhối” chủ yếu là trên các phương tiện thông tin đại chúng và tren các trang mạng…
    Nhu Bác Mike đã nói ,các phương tiện thông tin của nhà nuoc ra rả hô hào ” hòa giải, hòa hợp ” nhưng bằng cách khoét sâu vào vết thương của cả 2 bên .Cho nên đừng bao giờ hy vọng họ ” phải thế này, phải thế kia ” ..
    Các trang mạng lề trái cũng không kém , ai cũng kêu hòa giải nhưng cứ cho mình quyền phán xét, chẳng cần biết thực tế là gì và cứ nói về cuộc chiến là có ca ngợi ,có sỉ vả …
    Cuộc sống ngoài đời thực không diễn ra nhu vậy , hòa giải, hòa hợp đã đi vào từng ngõ ngách ,từng gia đình ,bất kể trong hay ngoài nước .. Đó là điều mình cảm nhận khi sống với Sài gòn gần 40 năm qua tại chính gia đình mình ,tại chính nơi mình làm việc …
    Chuyện vui :Hồi giàn khoan HD981 vao biển Đong , thằng nhóc nhà này trước khi về có ghé Little Sài gòn thăm 1 người bà con bên mẹ .Bà ấy ngày xưa là ptv đài truyền hình Sg ,còn ổng là nhà báo khá cực đoan ( tới mức xin visa về không được 😂😁) Tiger gọi điện sang chọc ” hôm nay chú không đi biểu tình à ” ?thì được ông ấy trả lời ” mắc đưa thằng VC con đi chơi phim trường 😂😁” ….Còn mình tết vừa qua cũng được đón tiếp hàng loạt các cụ ” bển về ” ,toàn trên duoi 80 tuổi cả( những người đã trải nghiệm những ngọt bùi, cay đắng của cuộc chiến tranh),và cũng đều” vui như tết ” .
    Tại sao chúng ta phải cố gồng mình vì những điều đã xảy ra ?8

    • hg says:

      ̣Dúng vây, về VN tui cũng thấy thưc tế đơn giản hơn trên mang rất nhiều. Nói như thế không phải để phủ đinh nhửng điều hay ý đep, những kiến thức hoc hỏi đươc trên mang ảo nhưng để thấy có nhửng điều nên nhe nhàng bình tỉnh để cho thời gian và lẽ phải làm công viêc của nó. Không nên tranh cải hằn hoc dẫn đến xa nhau và kết quả đi ngươc lai với mong muốn của mỗi bên.
      Chắc có người cho Hg tui là không lâp trường, ba phải, co lẽ cũng không sai

    • Vu Khoa says:

      Bác nói đúng rồi. Thực tế, giữa con người VN với nhau, chúng ta đã hòa giải từ lâu, từ những ngày sau 1975., dù có một vài chê trách hay chỉ trích. Ngay trong gia đình tôi, bên ngoại toàn là dân tập kết, con cháu và là những can bộ trung cấp trở lên. Chính kiến tuy có khác biệt nhưng tình gia đình vẫn nồng nhiệt. Lâu ngỳ gặp nhau là tay bắt mặt mừng một cách chân thât. Khi có chuyên, hay ai cần giúp đở, mọi người sẵn sang, dĩ nhiên ở cả hai phía.
      Vấn đề là ở cái chủ nghĩa quái ác kia, cái đảng độc tôn kia, cái nhà nước chuyên chính kia. Nó hủy hoại văn hóa, con người. Nó dối trá, làm những chuyện bất cố liêm sĩ. Như đem cứt đái đổ vào nhà người ta, bày ra cảnh đấu tố những người ứng cử, hay rình rập ở chốn vắng đánh người, có khi ngay cả nhưng nơi đông người. Họ bán rừng bán biển cho ngoại bang, cho đấu thầu” công khai” mà 80% là nhà thầu TQ trúng, sau đó là những công trình dang dở hay kém chat lượng.
      Và người ta chỉ nói ra nhưng khiếm khuyết đó, mong tạo cho chính quyền cải tiến. Đấu tranh với tham nhũng,v ới bất công. Thế mà cũng tìm cách bịt miệng bang côn đồ, bang công an, tòa án, nhà tù.
      Nhưng người hải ngoại chúng tôi chẵng có ai cần gì, được gì trong những phê bình đó. Là những người vô can mà. Cứ ngậm miệng ăn tiền rồi hang năm về VN du hí, gái gú, ăn chơi, hay đi du ngoạn ngắm cảnh, chụp hình… Vậy là sương một đời. Tội gì lại đưa đầu chịu báng, tối ngày gỏ phím,để chịu nghe chưởi, bị ghét bỏ, bị xa lánh, hay có thể bị trả thù…IQ của mấy ông HN chắc khá thấp mới đi làm chuyện tào lao như vây. Ngay cả lão cua, cứ chụp hình bỏ vô FB chứ làm gì cho khổ thân với cái blog này. Chãng qua là như Lục Vân Tiên thôi

      • Hiệu Minh says:

        Cụ Vk lại mâu thuẫn, thấy blog vô bổ thì gõ còm dài thế này làm gì.

        Vui với bác thôi, không có bác blog lại buồn 😛

        • Hoàng Phượng says:

          Cám ơn Bác Hiệu Minh đã mở sân này. A nói A hay, B la B giỏi chả có ai thử hỏi trong cuộc chiến đó người dân muốn gì, nghĩ gì.
          Các bạn ơi năm 1968 cả nhà tôi kẹt giữa hai làn đạn. Đạn của bên nào sói vào da thịt đều rất đau…rất đau…Anh Phan Nhật Nam có viết trong một ký sự về trận An Lộc (tôi không nhớ rõ nguồn) rằng: Anh rất xúc động khi nhìn thấy dòng người dân đùm túm chạy theo các đơn vị quân VNCH khi họ phải rút, hay người dân chạy về hướng các anh. Nhưng trở lại năm 1968, cả nhà tôi nằm trong hầm, cứ khoảng 15 – 20 phút khi lắng tiếng súng tôi bò ra cửa để cố nghe xem đơn vị VNCH đang chiến đấu gần nhà tôi có rút đi hay không, nếu họ rút cả nhà phải chạy theo ngay vì có thể vùng họ bỏ sẽ là vùng oanh kích tự do…& chắc là các bạn cũng biết tác hại như thế nào rồi. Người dân chúng tôi giữa hai làn đạn lúc đó biết gì về chủ nghĩa, hiểu gì về lý tưởng chúng tôi chỉ lo cho cái mạng của mình & thật khốn nạn cho họ ngày hôm nay cũng giữa hai làn đạn nhưng là đạn mồm họ bị mắng thậm tệ, “trình độ dân trí…”, “ngu…”, “lừa…”,”hèn…”,”không biết nhục…”
          Thời đại này chúng ta đủ thông tin để lập một thống kê đối chiếu mà: Miền Nam nhận của Mỹ & đồng minh những gì, Miền Bắc nhận của TQ, LX & khối Vacsava những gì trong khi đó Người Việt nói chung đã chết như thế nào?
          Như vậy vẫn chưa đủ sao các bạn.
          Tôi đã từng tưởng tượng ra một tình huống: Khi thời cuộc chuyển biến phù hợp, có thể một bên là những cái đầu nóng trả thù, một bên là điên cuồng nắm giữ quyền lực, chuyện gì sẽ sảy ra. Lại nồi da sáo thịt?
          Cái gì xấu xa nó sẽ đổ (sớm hay muộn không biết) – Tôi chắc các bạn đồng ý với tôi “tiên đề” (tạm gọi như vậy nhé) này – Như vậy, khi vận dụng “tiên đề” cho giai đoạn 1954-1975 bên VNCH các anh lúc đó giỏi, hay như thế nào lại nằm “bên thua cuộc”?. Khoan, khoan ném đá các bạn ạ, các bạn cố bình tĩnh đọc “Tháng ba gảy súng” đi tôi tin rằng các bạn sẽ tìm thấy không ít thông tin trong đó để trả lời cho câu hỏi này.
          Trở lại với vai trò người dân, tôi có quyền tức giận khi các anh súng đạn đầy mình mà bỏ chúng tôi trong cơn binh lửa chứ. Nói thế thôi chứ người dân chúng tôi không giân gì các anh cả, nhưng xem các anh là anh hùng thì, xin lỗi, không thể.
          Cái gì xấu xa nó sẽ đổ. Tôi tin chắc thế. Một xã hội tốt đẹp, nhân bản, sẽ được xậy dựng từ những con người ưu tú, ở cả hai phía. Xã hội tốt đẹp mà chúng ta mong muốn không thể sinh ra từ những cực đoan, thô bạo.

  6. Mike says:

    Tưởng anh HM chuyển sang bài khác là entry này giảm tác dụng. Cứ nghĩ mình ham chơi với con gái (nó nghỉ Spring Break) thì phải chịu thiệt thòi làm “trâu chậm”. May quá, sáng nay vào đọc thấy anh HM muốn có 400 còm. Vậy thì “tới luôn bác tài”.

    Thấy nhiều còm có lý quá. Hơn nữa, nhiều thông tin của cụ Chinook hay PV-Nhân thật mới mẽ tuy rằng tôi cũng đã từng hóng chuyện các bậc trưởng thượng là giới sĩ quan chế độ củ.

    Anh HM đưa vào đây một nhân vật “nặng ký” với những lý do:
    1. Trình độ học vấn cao – Bác sĩ.
    2. Từng tham chiến VN nên nói chuyện VN sẽ hợp lý
    3. Tuổi đời đã 70, tức là khôn ngoan hơn, ít nông nỗi hơn.

    Tuy vậy, qua những phát biểu của ông Jim thì thấy ông ấy vẫn nguyên si là anh chàng thanh niên 30 tuổi, nông nỗi, hời hợt, phát biểu bạt mạng.

    Thứ nhất, tạm cho rằng ông tiếp xúc, và anh sĩ quan kia cho ông hiểu về cuộc chiến là để thống nhất đất nước chứ không phải mang CNCS vào miền Nam. Vậy thì 40 năm trôi qua, khi không còn những cảm xúc nóng hổi của thương tật, chết chóc, tàn ác, ông có chút cập nhật nào hơn về cuộc chiến ấy không? Có bao giờ ông tìm hiểu cái phi lý trong cái ông từng biết ấy chưa? Có bao giờ ông tiếp xúc với những người miền Nam, để tìm hiểu tâm trạng và suy nghĩ của họ chưa?

    Tới giờ này mà ông vẫn còn tin là miền Bắc vào giải phóng miền Nam à? Giải phóng cho ai khi mà dân miền Nam chẳng mấy ai muốn? Khi người ta không muốn mà cứ ép buộc thì gọi là cưởng bức chứ sao là giải phóng được? Chẳng lẽ ông không biết rằng dân miền Nam không muốn bị/được “giải phóng” kiểu đó? Tới giờ này ông vẫn chưa nhìn ra được toàn cảnh cuộc chiến là sự đụng độ giữa LX+TQ với Mỹ à? Giờ này ông vẫn chưa có chút thông tin nào về chuyện quân TQ và LX ở VN sao?

    Tôi hồ nghi chuyện anh lính phòng không bắn B-52 kia. Theo tôi biết thì hoả tiển SAM được điều khiển bởi những kỷ thuật viên LX. Người VN tham gia vào đó chắc có lẽ là công tác phụ trợ lặt vặt.

    Ông tin là anh lính kia không mang CNCS vào Nam, cũng được đi cho. Tôi cũng không mấy tin tưởng vào chuyện giới lãnh đạo muốn truyền bá CNCS. Tôi nghĩ giới lãnh đạo miền Bắc hiểu rằng nếu để yên mà xây dựng kinh tế, họ sẽ không tồn tại nỗi. Có chiến tranh là có viện trợ. Có chiến tranh là có thể dồn hết nguồn lực chống đối họ vào một hướng là kẻ địch. Tóm lại, có chiến tranh là họ có quyền lực. Tất cả mọi yếu kém về kinh tế, xã hội, văn hoá, …, đều có thể đổ cho chiến tranh. Nó là cái cớ vẹn toàn. Nó cũng là thứ chất kích thích cực mạnh để dể dàng sai khiến quần chúng.

    Cho nên, CNCS cũng được giáo dục như là một lý tưởng để mang theo. “Giải phóng đất nước” là động lực thúc đẩy hành động. Tôi nghĩ là ở tuổi 70, ông Jim phải hiểu rằng anh lính năm xưa chỉ là công cụ của giới cầm quyền. Anh ta suy nghĩ sai là điều dể hiểu. Chả lẽ ông ở một đất nước không thiếu thông tin lại đi tin tưởng mù quáng vào một lời giải thích như vậy? 70 chứ có phải 30 đâu mà tin một cách không thèm suy nghĩ, kiểm chứng?

    Chuyện bà Nhu, thông tin sai lạc ai cũng biết. Câu chuyện anh HM thuật lại thì vừa chứng tỏ anh tường thuật trung thực lại vừa chứng tỏ ông Jim “lếu láo” quá. Độc giả đang đợi một lời giải thích từ ông Jim thì anh HM lại xuề xoà một câu “tham nhũng là có thật”. Nói vậy là “huề trớt”. Nói cách khác là câu kết đó không có ý nghĩa gì trong câu chuyện tham nhũng đó cả. Nói ví von thì nó cũng như là nói ông A bị ung thư da, ông B bị cảm cúm, nhưng nói tóm lại thì ông nào rồi cũng chết, cái đó là có thực 🙂

    Chuyện bà Nhu, dĩ nhiên không phải là bà Nhu rồi. Nhưng nếu bỏ qua yếu tố rất quan trọng đó thì câu hỏi kế tiếp là có chuyện giới chức có quyền dám tính giá quá cao với Mỹ không?

    Ông Jim nghĩ là Mỹ đưa quân+ súng sang VN mà phải chịu lép vế để mấy ông quan VN muốn chẹt cổ kiểu nào cũng được à? Ngoài chuyện cái giá tiền ông đưa ra rất chi ly (chắc độ tin cậy cũng giống chuỵện bà Nhu), liệu ông có biết tại sao phải có giá đó không? Hay ông chỉ đơn giản nghĩ rằng giá đó vô lý và chẳng qua vì các ông/bà tướng có quyền nên mới ép Mỹ như vậy? Chời chời, có ai tin nỗi chuyện đó không ta? Người Mỹ họ chi trả công bằng. Điều đó cũng có nghĩa là họ không chấp nhận chuyện tiền bạc tính gía cao phi lý.

    Mà nói chuyện tướng tá VN có quyền cho thuê đất, xin các cụ các bác lớn tuổi ở miền Nam dẫn chứng cho tôi một trường hợp giùm cái. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó. Tôi nghe nhiều người dân có đất cho Mỹ thuê nên trở nên “đại gia” trong một sớm một chiều. Tôi nghe có người giàu nhờ cung cấp dịch vụ cho Mỹ. Tôi chưa nghe ông tướng nào dính vào chuyện này. Tôi nghe (mà nhiều cái sau này thấy sai) các tướng tham nhũng, ăn chặn tiền viện trợ, buôn ma tuý, buôn lậu thuốc tây cho quân CS, …, tuyệt nhiên không nghe nói đến chuyện nhà đất.

    Một ông già 70 tuổi mà vẫn còn định kiến ghê gớm. Từ chuyện xa lắc xa lơ mà ghét cả dân Nam Hàn bây giờ. Lính Nhật cũng dã man không kém. Hàng hoá và tư cách con người thì bây giờ Nhật và Nam Hàn là đáng cho mọi người học hỏi.

    Còn nữa, chiến tranh vốn dĩ mang tính dã man. Người ta chỉ có thể kiềm chế sự dã man bằng những cơ chế kiểm soát nó. Ngoài những chuyện như các toà án binh, luật quân sự, …, còn có báo chí tự do, còn có sức ép của dư luận. Vậy ở đâu không có sức ép dư luận, không có tự do báo chí, ắt hẳn là ở đó sự tàn ác phải ít bị kiểm soát hơn. Suy ra như vậy thì biết ai ác hơn ai.

    Người Mỹ đã muốn bỏ qua quá khứ bằng cách sám hối. Khi họ nhận mình sai, họ sẽ yên tâm tha thứ cho mình. Ai mà tới giờ này vẫn còn im lặng với những sự dã man trong quá khứ, ắt kẻ đó chưa có sám hối. Người như vậy mà nói đến hoà giải là vô nghĩa. Sự hoà giải kiểu đó chỉ có nghĩa là muốn dụ dỗ người khác vào vòng tay giả trá của mình thôi.

    Mà nói về hoà giải, cái đó đã xãy ra ngay từ sau năm 75 kia. Ngay sau năm 75, bà con hai phía đã cố tìm gặp nhau. Tư tưởng vẫn còn khác biệt lắm, nhưng người ta vẫn bỏ qua chính kiến để hoà hợp với nhau. Trong chuyện này, vai trò của nhà nước là khiên cưởng. Giữa người dân với nhau, người ta đã hoà giải từ lâu. Chính là nhà nước VN bây giờ mới là sự cản trở hoà giải lớn nhất. Bằng gì ư? Bằng những lời lẽ thù hận “đế quốc” “tay sai”. Bằng rinh rang kỷ niệm 30/4. Bằng chính sách phân biệt Việt kiều (yêu nước, không yêu nước”), …, nhiều không kể xiết. Chưa kể, nhà nước xưa kia thế nào thì nay cũng thế ấy. Vẫn đàn áp tự do, nhân quyền. Tôi không hiểu lập ra ban hoà giải để làm gì khi một bên thì phản đối đàn áp tự do, nhân quyền, một bên thì vẫn đàn áp mà lại chìa tay đòi bắt tay phía bên kia.

    Ở bên này, sở dĩ sự tưởng niệm 30/4 hay “Ngày Quốc Hận” vẫn còn lôi kéo được sự chú ý chính là vì tình trạng xã hội VN bây giờ. Tụi trẻ ai còn để ý chi đến chuyện 40, 50 năm về trước? Cho nên, lôi chuyện củ ra cũng là cách nhà nước ta hay làm để đánh lạc hướng dư luận. Cho rằng chuyện quá khứ là nguyên nhân chính tạo rào cản cho sự hoà hợp, để người ta không thấy rằng chính cái hiện tại mới là rào cản. Chuyện quá khứ, nhắc lại cho vui, với lại cũng thêm phần hăng say cho cả hai phía. Nhắc lại không phải để hoà giải mà để đấu nhau tận tình hơn.

    Riêng ở diễn đàn này, tôi nghĩ nên coi sự tranh luận hay tranh cải như là điều bình thường trong xã hội dân chủ. Đừng kết án nó mà tội nghiệp. Dân chủ vốn dĩ đã mang đặc tính cải vả này rồi mà.

    Ui chà, thôi hết giờ rồi. Dài dòng mà thấy cũng chưa tới đâu. Thôi thì chúc mọi người vui vẽ.

    • Honghacuulong says:

      Xin bác Mike đọc còm của tôi bên dưới về chia sẻ quan điểm của tôi với bác và bác Chinook nhé! Bác cua vẫn mang hơi hướng của một ông giáo làng vậy thôi, bác hiểu ý em chứ?

    • Hiệu Minh says:

      Mới được 200 còm, đường cách mạng mới đi một nửa, ông Mike cố lên.

  7. Kim Van says:

    Bài này là thước đo lòng người .
    Ngoài đời đã bắt đầu hòa hợp từ lâu rồi.
    Trong Hang có vẻ chưa theo kịp? Hay tôi nhầm?

  8. Hiệu Minh says:

    Nói chuyện khả năng của trí thức miền Bắc khi vào tiếp quản Sài Gòn có nhiều chuyện, vui có, buồn có. Có người giỏi, có người kém. Chuyện bình thường.

    Năm 1977, bạn của tôi học ở Ba Lan về cũng tiếp quản trung tâm IBM ở Tân Sơn Nhất, vài tháng đã có thể vận hành độc lập được.

    Năm 1978, tôi học về sort merge của IBM do một chị chuyên gia IBM dạy. Chị khá giỏi nhưng kiêu căng, coi thường dân Bắc Kỳ ra mặt.

    Khi chúng tôi hỏi một số kiến thức liên quan đến lập trình thì chị cũng phải khất hôm sau trả lời. Đại loại cái gì liên quan đến lệnh vận hành của máy thì chị thuộc nhưng sâu môt chút về lập trình là có vấn đế.

    Một thời gian sau chị cũng di tản.

  9. Hiệu Minh says:

    Chủ hang dự đoán entry này khoảng 400 còm nhưng chưa được 1/3.

  10. NTD says:

    Còm về câu kết:
    Giống như tham nhũng vậy. Dù dung lượng đối kháng có biến động (@tayho) như con lắc đơn, sự đối kháng vẫn “rất ổn định”. “Những vấn đề của người Việt chỉ có chính họ mới hiểu và không một quốc gia nào có thể làm thay họ”. Đúng quá! Người Mỹ và Hàn đã nhận sai lầm, đã xin lỗi, nhưng không giải quyết được đâu! Phải là người Việt kia. Nhưng ai? Ai đã hiểu được để “không một quốc gia nào làm thay họ” được? To spit it out (nói thẳng toẹt ra): ĐCS VN (mỗi giai đoạn ĐCS là một số người cụ thể. Lão Dove dù ngáo cũng đừng lôi V3 vào) phải đứng ra nhận sai lầm không phải những gì xảy ra trước 1975 mà các chính sách sau đó. Những chính sách làm cho lòng dân ly tán và đất nước lụn bại (đã chuẩn bị về tinh thần và nghị lực để hứng đá của các còm sỹ. Xin rước các bác. Chỉ mong thực hiện motto của tổng Cua: …hãy đừng lôi cái cũ ra nữa vì tranh luận không có hồi kết…).

    • Hiệu Minh says:

      Những người đòi ĐCS nhận sai lầm là những người không hiểu ĐCS và thời cuộc. Đã không hiểu thời cuộc thì làm sao thay đổi được thời cuộc. Đó chính là cái ấu trĩ của một số nhà hoạt động dân chủ tại VN. Xin nói thẳng toẹt ra như thế cho nó vuông.

      • TranVan says:

        Khổ quá, tôi đã phụ đề ở phía dưới và muốn nói về “mặt trăng” thì Ông Chủ lại chỉ nhìn ngón tay khẳng khiu của tui.

        Đảng có cái hay, cái dở, đó là quy “nuật”.

        Những điều hay thì thiên hạ đều đã thấy rồi.

        Đ sẽ mạnh hơn nếu biết chịu khó lắng nghe phản biện nêu ra những điểu dở , mà chắc ai ai cũng đã biết.

        Chỉ mấy ông gồng mình quá điệu không chịu nghe, không chịu sửa vì đinh ninh, hay đã học thuộc bài, rằng “Mao hay Sít thì không bao giờ sai” (Trích dẫn ý kiến đã phát biểu, dặn dò ).

        Best regards,

      • Hiệu Minh says:

        Tôi vẫn cho rằng họ lắng nghe, và thay đổi từ từ, nhiều lúc chậm quá nên sốt ruột. Còn như các bác muốn thì mang chế độ Pháp hay chế độ Mỹ áp cho Hà Nội và hôm sau có ngay CN Tư bản phát triển. Đó là điều không tưởng.

        VÌ thế tôi luôn cho rằng mỗi quốc gia có số phận và đường đi của mình. Nghe theo Pháp, theo Mỹ, theo Nhật hay TQ là mơ hồ và vô bổ. Chỉ chuốc lấy thất bại. Và cả miền Bắc hay miền Nam đều học được bài đó rồi.

        Nói đâu xa, nhiều bác sống ở hải ngoại đã lâu, hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền, tự do ngôn luận, nhưng vào blog là chửi cho sướng miệng. Người trong nước làm sao tin được sự chân thành từ những lời chửi bới thóa mạ.

        • TranVan says:

          “nhiều bác sống ở hải ngoại đã lâu…”

          Mấy bác đó rồi sẽ chết … hết !

          Đ đã đổi tốt rồi nhưng chưa đủ. Cần tốt hơn nữa và nhanh nhanh lên kẻo tôi rồi cũng sẽ chết mà chưa mãn nguyện. 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Bác TranVan có thể giúp chấn hưng văn hóa Việt và cũng là giúp ĐCS bằng một việc cụ thể là chụp các góc ảnh đẹp của đất nước, in thành sách, bán sang phương Tây, giúp cho người ta hiểu nước mình hơn. Đó là một việc bác giúp cho ĐCS thay đổi cách nhìn về hải ngoại hơn là bác bảo ĐCS phải thế này, phải thế kia bác mới ra tay.

          Bắt bác đổi cách sống liệu bác có nghe không nhất là bác đang ngồi ở ghế quyền lực.

        • TranVan says:

          HM nghĩ lại nha : vác máy tốt đi khắp miền đất nước, chụp lung tung (cảnh đẹp thôi) cũng mất 2 hay 3 năm. Ăn ngủ trên xe, máy chụp (to và phụ tùng) cũng để trên xe 12 chỗ. Vớ va vớ vẩn, bị quy chụp là tình báo CIA, KGB, hay Phòng 2 là nguy to !

          Ở bên Pháp có Ông Raymond Depardon đã làm xong, triển lảm ảnh khổ 2 x 3 m. Tôi đã đi xem. Chụp cảnh nước Pháp , rất đẹp. Nay sách bán Soldes, tôi vừa mới mua được một quyển. , hạ giá 50%.

          Ông ta cũng đã in ra 2 cuốn hình ảnh của Vn, trước và sau 75. Tôi cũng đã mua, giá 100%.

          Có nhiều Ông Mỹ cũng chụp phong cảnh và đời sống Vn, cũng in ra sách, như thua xa ông Depardon. Tuy vậy tôi cũng đã mua. Amazon gửi từ bên mỹ qua, tiền gửi đắt hơn tiền sách !

          TB : Thay vì tuyên bố 36 , 35, lung tung, Ông Sơn nên tổ chức nhiều chuyến cho VK đi chụp hình ảnh đất nước. Mỗi đoàn chừng 12 người , (kể cả 2 người CA đi theo). Theo tôi đó mới là chuyện cần và đáng làm ngay.

        • Hiệu Minh says:

          Thế thì tôi theo bác khuyên tôi, đừng sợ an ninh. Là nghệ sỹ thì sợ gì ai???

        • Vu Khoa says:

          Có những tấm gương sáng trong quá khứ và cả trong thời nay có thể trả lời cho sự cần thiết phải thay đổi: Đài Loan, Đại Hàn, Đông Âu, Indonesia, Chile cùng các nước Nam Mỹ, và hiện nay là Miến Điện. Chỉ có những người LĐ Việt Nam…đã lậm sâu vào thứ chủ nghĩa Marxist cộng với thứ phong kiến chết tiệt làm đông đăc trí nảo, dính chặt vào đó một cách cố ý để duy trì quyền lực và quyền lợi mà thôi. Còn chờ, chờ em chờ đến bao giờ? Hay chẵng bao giờ cả?

      • Dove says:

        Thỏa ước Đại Tây Dương (Atlantic Charter) do Roosvelt và Churchil ký, với nội dung liên hiệp chống Hitler và trả lại độc lập cho các nước thuộc địa sau chiến tranh. Roosvelt cương quyết phản đối Pháp trở lại Đông Dương.

        Văn Ba đã cho ký Hiêp định sơ bộ, theo đó VN là một nước tự do trong Liên Hiệp Pháp. Văn Ba ko những mang bộ đội đến Mỹ và Anh gây chiến mà còn viết thư tay bày tỏ lòng ngưỡng mộ nền dân trị Mỹ, thế mà Chuman và Churchil đang tâm xé toạc Thỏa ước Đại Tây Dương chống lưng Pháp trở lại để dìm nền dân chủ cộng hòa non trẻ của VN vào bể máu.

        Chuman là kẻ tráo trở và bất nhân. Chuman có tội. Văn Ba ko có tội và là người dân chủ cộng hòa thánh thiện của mọi thời đại.

        • NTD says:

          Ôi lão Dove! Cái này thì đúng vô cùng rồi. Nhưng cũng giống như biết số độc đắc của cái vé số rồi. Định mua cái vé số đó nhưng không có xiền. Vay thằng cha Chuman nó không tin, nó không cho mình vay. Ngồi đó mà tiếc hùi hụi mãi ư? Ôm mãi cái này không ra xiền; chửi mãi lão Chuman cũng không ra xiền; Bây giờ mình làm cách gì ra xiền thì mới có giá trị. Cái cần nhất bây giờ là làm thế nào để đoàn kết toàn dân lại. Hay nói đúng ad literam là “Những vấn đề của người Việt chỉ có chính họ mới hiểu và không một quốc gia nào có thể làm thay họ”. Ý của lão Cua là chính ta phải giải quyết việc của ta. Lão ấy muốn có >400 còm nên chưa đưa ra giải pháp. Đành chờ vậy.

        • TamHmong says:

          Càng ngày càng phục trí tuệ VN, bằng cấp VN. Vua Gia Long sống lại chợt hỏi: Dove, NTD, TamHmong nước Mỹ ở đâu? TT Truman là ai? Sớm cho ta bái kiến để giúp ta nghĩ mưu thống nhất đất nước!

        • Vu Khoa says:

          “Chuman là kẻ tráo trở và bất nhân. Chuman có tội. Văn Ba ko có tội và là người dân chủ cộng hòa thánh thiện của mọi thời đại.”
          Cái lý luận này tôi chỉ mới nghe lần đầu. Chơi với ai là quyền của người ta. Truman không chơi với Ô Hồ chí Minh cũng là chuyện của ông ta và của nước Mỹ. Đi theo ai là quyền của mình. Đầu tiên, tại sao lại không tự trách mình, mình làm sao ( câu này nghe quen) người ta mới không mời mình vô nhà chơi chứ. Nếu có thì cũng chỉ trách họ đã quá “thờ ơ vô cảm, thấy chuyện bất bằng mà ra tay nghĩa hiệp” chớ ai lại cho đó có tội với mình. Ôi, buồn buồn làm sao khi phải dùng cái lý luận đơn giản này để còm.

  11. Trần says:

    Sắp 150 còm rồi mới kể.
    Quả thực, ngay khi đọc lướt chuyện bác Jim là tôi đã nhớ ngay còm của bác HM trong chuyên mục “con người và sự tử tế”, rằng:
    ” Đề nghị các bác hãy đừng lôi cái cũ ra nữa vì tranh luận không có hồi kết….
    Hãy stop những chuyện này lại. Tôi sẽ …….”giận”
    thành thử phân vân quá, bác ấy là chủ, mình khách.
    Nghĩ, sao hôm trước thế, hôm nay lại khác thế. Nhưng, lại nghĩ “quân tử nhất ngôn dại, nói đi làm lại là khôn” , rồi ngó kỹ ” 8 up 8 down”, cân bằng, nên bác HM mới thả “bác Jim” ra.
    Thế là vui rồi. Đã có ý, Kim Ngân rồi, Đại quang đi cho trọng cả đôi đường 😀 😀 😀
    PS: bác H thấy nhân dân “nhớ dai” không?

    • TranVan says:

      Nhớ dai nhưng không tiện kỳ kèo nên mới có hình Tám Khoẻ dơ tay …. cho vui cửa vui nhà !

      HM , thông minh, biết nhiều, thừa biết Tám Khoẻ đã tuyên bố ra sao trong huyền thoại của thời đã qua.

      TB : nơi nào có bất công, không công bình, đều có chống đối ! 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Tôi thực sự là không biết bức ảnh đó. Tôi tin nhiều bạn đọc không có khả năng biết về tượng, tranh như bác. Đăng lên không có lời chú giải sẽ làm cho suy luận nhiều chiều.

        Tôi muốn bảo vệ tính nghệ sỹ của bác TranVan nhưng bác không hiểu điều đó.

        • TranVan says:

          “…
          Tôi muốn bảo vệ tính nghệ sỹ của bác TranVan

          Xin cám Ơn Ông Chủ.

          Nghệ sỹ thứ thiệt hay ngay đến tôi, có máu lãng mạn tí ti, ít khi “sợ” bị chê hay bị hiểu lầm.

          Xin đừng spam, mất chỗ xả sì-trét hay “quăng lựu đạn”. Có cần xoá thì cứ thoải mái.

          TB : mấy Ông ANM cao cơ, không (thèm) chấp đâu, nên “đừng sợ !”.

          ANM : An Ninh Mạng 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Nói chung bác Trần vào hang Cua để chửi đảng cộng sản là chính nên bác có chửi ông Cua cũng là bình thường. Xem lại các còm của bác chỉ giúp cho chủ hang vào trại sớm. Lúc đó bác lại ra Lý Thái Tổ đòi thả Cua. Công an đến thì bác dạt vòm.

      Câu chuyện của bác Jim rất đáng đế suy ngẫm cho cả hai phía. Tôi ghi lại một cách trung thực vì có người bạn đời đã dịch cho bác Jim.

      • Thái A Trần says:

        Chỉ cần nhìn góc ”hang cua” về chuyện bác Jim và sự tranh luận của các vị ”còm sĩ” cũng đủ thấy tính bảo thủ và thành kiến của người Việt mình khó thay đổi. Trách chi các nhà lãnh đạo
        “đỉnh cao trí tuệ” sẽ còn bảo thủ hơn bao nhiêu lần dân thường?

      • Trần says:

        Are you OK today, Mr. HM?

  12. VA says:

    Người Hàn cùng giống người Mông Cổ, tính tình nóng nảy, cực đoan, máu chiến. Sang VN gây khá nhiều tội ác với dân thường, kết tội chống nhân loại ko sai chút nào. VNCH thực sự là 1 chính quyền bù nhìn khi để những điều tồi tệ ấy xảy ra, cho dù ai có cố tô vẽ thì cũng chỉ đến thế thôi. Bù nhìn chỉ 1 chính quyền ko tự chủ được, cả về kT CT lẫn QS, nhưng dân chúng thì khác, họ có các phản kháng riêng của họ.
    Lính Hàn ỷ có võ Teakwondo nên khá ngạo mạn y như lính Nhật trước kia nên đã xảy ra nhiều cuộc tỷ thí với võ Việt. Trước năm 75 ở phía nam và thời Pháp ở xứ Đông Dương và Nam Á thường xuyên tổ chức đấu lôi đài nên VN có những võ sĩ tên tuổi dày dạn kinh nghiệm, lính Hàn ko lại được. Tổng hợp vài thông tin:
    + Ở huyện Tây Sơn có võ sư Đỗ Hược nổi tiếng, là học trò của võ sư Phan Thọ ở xã Bình Nghi.
    Nghe tiếng tăm của Đỗ Hược, 1 võ sĩ Đại Hàn đai đen tam đẳng đến thách đấu. Dùng đòn chân liên hoàn vù vù áp đảo đối phương được 1 lúc thì hắn xử tuyệt chiêu phi cước bay lên ra đòn quyết định. Đỗ Hược thân pháp ảo diệu lạng lách, chỉ đợi thế liền gatj tay vươn lên kê vai vào đùi khiến đối phương mất thăng bằng, 1 đòn chỏ ngược vào mặt kèm cú đạp khiến tay võ sĩ Hàn cắm xuống đất gãy xương vai, ngất xỉu.
    Mất mặt trước đám đông dân chúng, lính Hàn bẩn tính phục Đỗ Hược ở giữa cầu Nước Xanh (ở xã Bình Nghi) rồi lấy kẽm gai bao phủ 2 đầu, sau đó hơn 20 tên lính võ sĩ lao vào đánh phục thù. Đỗ Hược đánh 1 lúc phá được vây chạy thoát. Từ đó, tiếng tăm của võ sư này vang xa.
    + Võ sư Phan Thọ cũng từng 3 lần hạ gục các võ sĩ Hàn
    Lần đầu tiên ông đấu với một sĩ quan Tứ đẳng huyền đai Teakwondo, tên Lee, ngay trên quê hương Tây Sơn của mình. Tên sĩ quan này đóng quân gần Bình Nghi và cậy thế mình giỏi võ Teakwondo nên thách ai đấu thắng sẽ có thưởng.
    Phan Thọ nhận lời thách đấu, nếu thắng, chỉ cần lấy một thùng lựu đạn (để đi đánh cá). Võ của Đại Hàn sở trường đòn cước, chân đá rất nhanh và mạnh. Phan Thọ lúc đầu né tránh và đấm thẳng vào cẳng chân và đùi đối phương. Chừng 1 lát có vẻ đau chân vì dính mấy cú đấm và chỏ nên đòn chân của Lee ko còn dứt khoát nữa. Phan Thọ liền dùng thế dùng thế Độc xà thám nguyệt “lặn” qua háng và húc thẳng đầu vào hạ bộ làm Lee té nhào chết điếng.  
    Lần thứ 2 ông thi đấu với võ sĩ Đại Hàn ấy là vào năm ông 46 tuổi. Nhân dịp ngày giỗ Tổ vua Hùng tổ chức tại Pleiku, những sĩ quan Đại Hàn đưa một số võ sinh theo học Teakwondo từ Sài Gòn lên Pleiku để tham gia đấu võ. Đoàn võ cổ truyền Tây Sơn gồm có 20 võ sĩ, do võ sư Hà Trọng Sơn dẫn dầu cũng được mời lên tham gia. Lần lượt các võ sĩ của Bình Định đã giành chiến thắng trước các võ sĩ do Đại Hàn đưa lên.
    Sau đó, viên Sq tên là Joo, Ngũ đẳng huyền đai Teakwondo bước ra. Thấy hắn cao to nên mọi người có vẻ ngán. Nhìn vẻ Joo dương dương tự đắc đi qua lại trên sàn đấu, ô Phan Thọ nóng mặt bước ra. Joo hét lên shi….a…a Joo tung cước đá veo veo. Nhưng rồi cũng như Lee trước đó, Joo dính đòn Độc xà thám nguyệt danh bất hư truyền, cú húc đầu vào hạ bộ khiến hắn té nhào xuống sàn và bị trật khớp tay. Choáng biết gặp cao thủ Joo xin hòa không đấu nữa.
    Độc xà thám nguyệt (con rắn thăm dò khuôn trăng) là chiêu thức cúi hụp người xuống để né đòn đá của đối phương rồi dùng đầu húc thẳng vào hạ bộ để triệt hạ đối phương. Tập thế này khá khổ công, chăng dây chừng ngang bụng dưới, rồi tập né tránh, lặn qua dây, húc vào các mộc nhân.
    Lần thứ 3 là Năm 1998, một đoàn võ sư, võ sĩ của Hàn Quốc lại sang Bình Định với mong muốn “giao lưu, học hỏi” võ cổ truyền Bình Định. lúc này lão võ sư đã 71 tuổi. Và kết quả cũng rứa.
    + Hắc hổ đả Mãnh hổ. Báo chí đã đưa tin tin về vụ việc chấn động này:
    Trong một lần ra miền Trung thực hiện loạt phóng sự về võ thuật Tây Sơn, quyền sư Trần Hữu Hoàng đã chứng kiến cảnh hàng chục lính biệt kích thuộc sư đoàn Mãnh Hổ của quân đội viễn chinh Đại Hàn (đóng căn cứ từ tỉnh Phú Yên đến Bình Định) cưỡng hiếp phụ nữ, dùng vũ lực đánh người, đụng xe vào dân rồi bỏ chạy, vô cớ xả súng bắn giết người hàng loạt vì nghi là “Việt Cộng”! Nỗi căm phẫn bốc lên, không chỉ đăng hàng loạt tin, bài, ảnh về tội ác tày trời của lính Đại Hàn trên nhật báo Dân Lập, quyền sư Trần Hữu Hoàng với tư cách Phó Chủ nhiệm báo Dân Lập và chưởng môn phái Hắc Hổ – Thiết Quyền đạo, đã ra tuyên bố:
    “Môn sinh Hắc Hổ sẵn sàng thách đấu với bất cứ võ sĩ nào thuộc quân đội Đại Hàn, nhất là binh sĩ thuộc sư đoàn Mãnh Hổ đang tham chiến tại Việt Nam!”. Từ lời hiệu triệu đó đã bùng phát làn sóng với hàng ngàn người đồng loạt xuống đường hô khẩu hiệu, giăng biểu ngữ mang nội dung đả đảo binh lính Đại Hàn khắp đường phố Sài Gòn – Chợ Lớn.
    Giám đốc chưởng môn võ đường Hắc Hổ cùng với trên 3.000 môn sinh thuộc hệ thống võ đường cực lực phản đối hành vi thiếu tinh thần thượng võ của binh lính Đại Hàn gây ra. Nếu binh lính Đại Hàn còn tiếp tục ngoan cố có những hành vi vũ phu, khiếm nhã với phụ nữ Việt Nam, lực lượng võ sinh Hắc Hổ sẵn sàng ra tay trừng trị!”
    Hưởng ứng “tối hậu thư” này, hàng trăm sinh viên Trường Đại học Vạn Hạnh cùng hàng ngàn môn sinh võ đường Hắc Hổ đã kéo đến bao vây Bộ Tư lệnh Đại Hàn (đường Trần Hưng Đạo, gần nhà hàng Soái Kình Lâm, Q.5) tấn công lính gác và nổi lửa đốt xe jeep của quân đội Đại Hàn, dấy lên làn sóng chống “lính củ sâm” sục sôi khắp Sài Gòn – Chợ Lớn.
    Trên nhật báo Tiếng Vang số ra ngày 24/9/1971, ký giả Phạm Nguyễn đưa tin: “Cuối cùng, đại diện quân đội Nam Hàn đã gặp đại diện sinh viên Đại học Vạn Hạnh và chưởng môn võ đường Hắc Hổ Trần Hữu Hoàng nhận trách nhiệm, xin lỗi nhân dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu ngừng tấn công binh lính và đốt xe quân sự của họ. Đổi lại, họ đồng ý dán biểu tượng phản chiến trên xe các đơn vị thuộc quân đội Đại Hàn.

    • Hiệu Minh says:

      Người Hàn Quốc không thể chịu nổi nếu họ cụt chân cụt tay (quá khích – extreme) nên lính Hàn bị thương hay tự vẫn và gây ra cái chết cho cả người khác.

      Quân đội mà coi mạng người như cỏ rác thì không có gì đáng tôn trọng.

    • vangta says:

      Bác VA nói hơi bị chuẩn” VNCH thực sự là 1 chính quyền bù nhìn khi để những điều tồi tệ ấy xảy ra, cho dù ai có cố tô vẽ thì cũng chỉ đến thế thôi. Bù nhìn chỉ 1 chính quyền ko tự chủ được, cả về kT CT lẫn QS, nhưng dân chúng thì khác, họ có các phản kháng riêng của họ.”.
      Còn ngoài Bắc thì CQ ko hề bù nhìn ,ko phải tay sai mà vì lòng yêu nước nên đã đánh Mỹ để giải phóng MN .Tôi vốn hơi bị dốt nên thật ko hiểu nổi cụ TBT Lê Duẩn lại phát biểu “ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc ,đánh cho Liên -Xô “Và từ thời cụ Hồ đương đường chính chính là Chủ Tịch Nước VNDCCH mà vẫn phải vâng lời cố vấn TQ để giết bà địa chủ Nguyễn Thị Năm mà ko thể cứu nổi .Độc lập nay hơi bị hay ,có điều người dân chả ai biết .Dân MB nếu có muốn đánh lính TQ ở MB như dân MN đánh lính Nam Triều Tiên thì đừng có mà mơ còn sống sót .Đấy độc lập và tự do đấy hơn hẳn bọn nguỵ trong Nam rồi còn gì .Tôi từng được nghe các thầy dạy môn CT nói cụ Lê Nin nói “ở đâu có áp bức ở đấy có đấu tranh”Nhưng tôi còn thấy sợ hơn ở đâu ko có đâu tranh ,ko biểu tình gì cả còn đáng sợ hơn nhiều .Vì biểu tình là xong .chấm hết nhé .

      • dqha says:

        Tôi công nhận bạn nói đúng Bạn dốt thật. Cái gì chưa hiểu thì nên tìm hiểu.

        • vangta says:

          @dqha
          Đấy là tôi nói với cụ VA thôi còn cái loại như anh thì 70 lần kiếp sau chưa có cơ hội được dưới chân tôi .Tôi nói điều này với tận đáy lòng mình ,với tận cùng của sự khinh miệt .Thấy nick tôi nên lui vào xó tối nhá .

        • Hiệu Minh says:

          Hello anh Vàng Ta. Tuyệt đối không được còm kiểu này.

        • vangta says:

          Xin lỗi bác HM nếu bác thấy ko phù hợp với blog thì bác cứ xoá đi ạ .Cảm ơn bác .

    • VA says:

      @ VangTa: Dẫn CCRĐ ko sai, đó có thể là ấu trĩ hay thủ đoạn chính trị để làm vừa lòng nhà “tài trợ.” Nhưng khi sự việc đi quá xa họ đã chủ động ngừng và xin lỗi dân, ko phải là bù nhìn.
      Lê Duẩn giỏi về tổ chức chiến tranh nhưng dốt về kỹ trị, đối ngoại, hoàn toàn amateur về Mác Lê. Hệ thông chính trị thiếu dân chủ, dựa hoàn toàn vào tài năng và đức độ của lãnh tụ nên luôn có những bước chân khập khễnh là vì vậy.
      Dù sao họ đã làm được việc thống nhất đất nước, khong thể trông chờ vào may rủi như nước Đức. Korea đấy có thể lụi tàn nay mai, nếu Ủn cho nổ bom hạt nhân.
      Chừng nào người Việt còn hoắng lên bởi các loại tôn giáo, chủ nghĩa made in ngoại bang thì còn khổ dài dài. Đời người quá ngắn để ôm lấy bóng ma của quá khứ.

  13. tayho says:

    bài viết có lượng còm tăng rất nhanh, dung lượng đối kháng biến động cũng rất lớn.

    • Hiệu Minh says:

      Đại loại hang Cua đăng bài âm tính về chế độ thì like ầm ầm… Số đông bạn đọc không còm hoặc bỏ đi vì chuyện này. Nhiều còm sỹ mất đi sự công bằng trong tư duy vì ngồi mãi một chỗ.

      Mình nhớ có lần đăng bài về một người cảnh sát khu vực giúp mình làm giấy tờ bị coi là nâng bi. Kinh.

  14. CD@3n says:

    Nhu Nguyen says:
    April 2, 2016 at 10:43 pm

    (…)
    “Riêng chuyện trình độ sỹ quan quân đội miền Bắc. Xin thưa rằng, tôi đã từng gặp, sống chung một nhà trong thời gian rất dài với những sỹ quan trên dưới 30t( khi đó là đại úy hay trung úy, mà giờ đây tôi gợi là cụ ), được học hành bài bản 5-7 năm, tốt nghiệp bằng ưu từ Nga, Đức, Hung..với tấm bằng kỹ sư tên lửa,ks vô tuyến, ks công binh hay ks về đạn đạo..v.v. Những người này, tiếp quản Bộ TTM, sân bay TSN hay nhà máy Z751..chỉ trong vài tháng là họ có thể vận hành hiệu quả những thiết bị của Mỹ để lại, dù khác biệt về thông số, kỹ thuật, hay các thuật ngữ đặc biệt trong thiết bị. Một chi tiết nhỏ, họ có thể nói chuyện thoải mái tiếng Nga, tiếng Đức khi không muốn để người khác nghe.”
    “Mong những ai, có ý không tôn trọng những sĩ quan phía Bắc thì suy nghĩ lại, cần có cái nhìn công tâm và thật thì rất dễ đối thoại.”
    ———————————
    xin phép Nhu Nguyên, đê trao đổi về quanh nội dung trên, qua thực tế này :
    – ngày ấy, miền Nam có tổng cục kiều lộ, họ có 1 nhà máy rất to,cơ xưởng sửa chữa tất cả các loại xe máy thi công, do Mỹ giúp, ở khu thủ đức, ngay bên sông SG ( rất tiếc là hiên nay đã gần như bị xóa sổ với cung cách quản lý của “ta” ), nay trở thành bãi chứa container…). Miền Bắc vào tiếp thu, lúc đầu cũng hơi “choáng” với cách thức sắp xếp các phân xưởng, dây chuyền, kho bãi, nhất là kho phụ tùng..Nhưng nhìn chung, các thiết bị này đều ở dạng cơ-thủy lực-điện, là những thứ mà m.Bắc cũng đã quen, công thêm có sự hiện diên và hướng dẫn rất “nhiệt tình-tử tế” ( nói tử tê, vì họ thực sự không giầu nghề !) của số CN, KTV cũ còn lại. ( hôi đó, nếu mà có thiết bị KT điểu khiển số hoặc cơ-thủy lực- điện tử) thì chắc là …bo1tay.com !). Nhưng để phân biêt trình độ Nam-Bắc, thì phải nhìn vào những CN làm “bảo trì- sứa chữa”, M.Nam làm rất tinh tế, bài bản, chu đáo, sạch sẽ, không hề “ẩu và bần” như cách làm “đã thành thói quen” ở m.Bắc. Công nghệ hàn “gió đá” rất phổ biến, nhưng vì m.Nam sx đất đèn rất hạn chế, nên nạn “buôn lậu” đất đèn trên các ô tô, tầu lửa từ Bắc vào rất phổ biến, rồi sau, một số cơ sở nghĩ ra cách “nung đât đèn”, dùng điên, và đương nhiên, hầu hết là dùng điên “lậu”, không trả tiên sỏ điện…về sau, tòa án phải xử một số vụ GĐ “ăn cắp điên” làm đất đèn !…
    Câu kết của bạn, M không phản đối, nhưng cần chỉ rõ : “trong hoàn cảnh cụ thể nào”, bởi, đây không phải là “thiếu tôn trọng, chê bai..”, mà phải khách quan nhận ra sư thua sút của chất lương “con người” được đào tạo trong 2 hệ thống GD nói chung, và trường nghề nói riêng ! Nhận ra, đê nghĩ giải pháp bồ cứu, chỉ có mục đích ấy thôi ?!
    còn bạn nói về “nói chuyện thoải mái tiếng Nga, tiếng Đức…”, thì e rằng, thông qua vài cá thê, bạn đã nâng tầm “tập thể”…thưa bạn, M có biết nhiểu người, qua học làm PTS ( nay là TS) , phải tới 4-5 năm,rồi cuối cùng cũng vê nước, với danh hiêu bạn học gắn cho ” PTS Vodka”…sách chuyên môn tiếng Nga…đọc còn không rành ( trong thư viện KHTW, hiên có lưu rất nhiêu luận văn PTS…nước ngoài thời đó, trong đó có luận văn với tiêu đề ; nghiên cứu nước thải của TP Khac-cốp ?!) :mrgreen: 😛 🙂 ( com lên cho vui, xin không tranh luận quy chụp !)

  15. Trần says:

    Thú thực cảm thấy hơi khó đọc entry này của bác HM, vì một số câu không rõ rệt đâu là ý kiến của ông Jim, đâu là ý kiến của tác giản. Tuy nhiên một số ý của ông Jim khiến cố thu thập và lược thuật Quan hệ Việt- Hàn :
    *** Việt Nam _ Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa.
    Khi Nhà Trần nắm quyền năm 1226, hoàng tử Lý Long Tường của Nhà Lý cùng thân cận đã đến tị nạn ở Hàn quốc Cao Ly và có công lớn đối với nước Hàn trong việc đánh thắng quân Mông- Nguyên.

    ***Chiến tranh Việt Nam, vào lúc 1966, tổng thống Hàn Quốc Phác Chung Hy đã gửi 6000 quân tham chiến, giúp đỡ cho Việt Nam Cộng hòa, tuy nhiên Quân đội Đại Hàn ở VN đã để lại hình ảnh xấu. Số quân Hàn tham chiến tại VN không nhỏ, khoảng 3 vạn, và rút khỏi Việt Nam vào đầu năm 1970.

    *** Sau 1975 mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc dần bình thường hóa và ổn định trở lại.
    * Năm 1992 thiết lập quan hệ ngoại giao VN- Hàn Quốc, rồi có rất nhiều chuyến thăm cấp cao lẫn nhau của 2 bên.
    * Về kinh tế, Hàn Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Trong 34 năm qua (1992-2015), Hàn Quốc luôn đứng trong danh sách nhóm 5 nước có quan hệ kinh tế quy mô lớn nhất với Việt Nam.
    * Hàn Quốc đã cấp và cam kết cấp gần 300 triệu USD tín dụng ưu đãi và viện trợ không hoàn lại hơn 120 triệu USD. Về hợp tác đầu tư, tính đến nay, Hàn Quốc là nước đứng thứ 2 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với gần 2000 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 44 tỷ USD. Đáng chú ý là riêng Samsung đã là trên 11 tỷ.
    * Về thương mại, năm 2014, kim ngạch buôn bán giữa hai nước ước đạt gần 29 tỷ USD, gấp 57 lần so với kim ngạch tại thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1992. -* *.Về hợp tác lao động, thực chất là xuất khẩu lao động: Hiện nay, Việt Nam có gần 40 nghìn lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Ngày 25/5/2004, Việt Nam và Hàn Quốc ký thoả thuận mới về đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc theo Luật cấp phép lao động (EPS) của Hàn Quốc.
    *Chưa có số liệu 2015, tạm dùng số liệu tới 2012 : Việt Nam đã đưa được hơn 64 nghìn lượt người vào Hàn Quốc. Trong đó, Chương trình EPS đạt gần 20.000 lao động. Thu nhập của lao động khá ổn định, bình quân đạt từ 950 USD đến 1.200 USD/tháng/người, một số lao động có thu nhập 1.500 USD/tháng, cá biệt có lao động đạt 2.000 hoặc hơn 2.000 USD/tháng. Hằng năm, lao động ta gửi về gia đình khoảng 450 triệu USD.

    Mục tiêu Bộ LĐ-TB&XH; đề ra trong năm 2012 là đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hàn Quốc được cho là thị trường hấp dẫn lao động nhất vì thu nhập cao. Hàn Quốc cũng vừa công bố nhiều chính sách mới đối với lao động trong năm nay, tạo thêm cơ hội cho lao động Việt Nam.
    * Hợp tác du lịch, Hợp tác văn hoá giáo dục: có nhiều Hiệp định và thoả thuận đã được ký kết.

    COMMENT:
    – Phân tích, nhận định về Chiến tranh VN có thể coi là việc khó. Dễ biết ý kiến của chính giới các nhà chính trị, của giới báo chí, giới sử học báo chí cũng khó thống nhất. Ý kiến của một thường dân, như ông Jim chẳng hạn dù ông tham gia cuộc chiến, dễ càng khác biệt, thậm chí lệch lạc nhiều. Jane Fonda, Joan Bayer từng phản chiến cũng bày tỏ hối hận này khác. Có những phong trào ủng hộ hòa bình và nhân đạo cho VN đã bị chính trị hóa “vơ vào để coi mình là chính nghĩa”…
    – Có nên cảnh giác với những ý kiến của ông Jim? biết đâu ổng là dư luận viên của CIA cài 😛 để khơi lại hận thù, làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ Hàn Việt đã và đang nâng lên tầm cao rất mới, như đã lướt lại quan hệ Hàn Việt ở trên. Ông có thể gài vài điều nói tốt cho VN nhưng mưu sâu kế hiểm, khơi gợi người Việt ta, đang cố quên quá khứ, liên tưởng CCRĐ, cải tạo công thương, Nhân văn GP, Huế MT, rồi các trại tù này nọ, thảm sát Lão sơn của Tàu cộng, làm ảnh hưởng khối đại đoàn kết , rồi không nhớ quan hệ của ta với các đảng TQ và T.Tiên mới là cốt lõi.
    – Dù ông có khơi chuyện” tung đồng xu lật phải lật trái” thì xin được nói ông Jim biết , dù lật kiểu gì thì dân tôi vẫn quyết tâm đi lao động Hàn quốc, vì đó thực sự là ý đảng lòng dân toàn vẹn 100%. Ngay có biết chuyện “5 còn 2” dân tôi cũng không nao núng: cỡ 10.000 người Việt chúng tôi biết là bất hợp pháp nhưng vẫn yêu nước Hàn. Tình hữu nghị Hàn Việt không biết có đời đời hay không, nhưng ít ra ‘đến cuối thế kỷ này’ vẫn bền vững!
    – Ông đánh giá chính quyền Sài Gòn, đó là Corrupt – Chính phủ tham nhũng. Thì tôi công nhận nhưng xin nói thêm! Ông ĐM của chúng tôi đã từng nói “nước nào mà không tham nhũng” cơ mà. Thêm nữa, kể ông biết, hồi khoảng 60-65, tôi có ông bác làm ở tòa thượng thẩm SG có viết bài tố cáo chính phủ VNCH ăn bớt tiền 25 cent tiền Mỹ tài trợ cho mỗi người tù, đáng lẽ được 1,25$/ngày chỉ còn 1$. Bài này được đăng ngoài bắc VN hồi đó, nhưng không thấy ông bác nói chuyện chính quyền tham nhũng của dân!? Đương nhiên ăn bớt tham nhũng kiểu gì thì tôi cũng “chán” ông ạ! Thêm tí nữa, ông có biết, nước tôi rất tự phê tự đánh giá: hiện tham nhũng là QUỐC NẠN.
    – Hồi 1962-68 giáo trình học tiếng Anh cho ĐHTH HN là do ông Vũ Tá Lâm biên soạn. ĐH Y Dược, ĐHBK, ĐH GT, ĐH Nông Lâm , SP coi như không học tiếng Anh Pháp. Quyển VTL, bây giờ học sinh phổ thông hẳn không “thèm” ngó. Đương nhiên hồi ấy là quý ra phết!
    – Thôi thì lan man cố chấp “kệ dài”, chắc ông Jim biết rõ, nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên – Bà Park Geun-hye- nổi tiếng ở Hàn Quốc với lời thề “phá vỡ sự bao vây của nam giới trong chính trường”. Bà là con gái của cố tổng thống Park Chung-hee, người đã gửi quân đội Hàn tham chiến VN. Dù ông này bị chỉ trích độc tài nhưng dưới thời ông Park, thu nhập bình quân đầu người (GDP) Hàn Quốc tăng 20 lần ( độc tài thế cũng được?!).
    Hôm 29-12-2012 hàng vạn người dântập trung tại Quảng trường Gwanghwamun,Seoul, mừng bà trúng TT. Bà Park Geun-hye nói “chiến thắng này dành cho người dân Hàn Quốc”, Bà tân nữ tổng thống phát biểu: “Đây là chiến thắng giành cho những người muốn vượt qua khủng hoảng và phục hồi nền kinh tế. Tôi sẽ mở đầu một kỉ nguyên của sự hạnh phúc của đất nước chúng ta”.
    Ông Jim ạ, giờ này chúng tôi chủ yếu quan tâm về giới lãnh đạo mới và mong có ai đó sẽ tự tin và mạnh dạn phát biểu như bà Park: “Tôi sẽ mở đầu một kỉ nguyên của sự hạnh phúc của đất nước chúng ta”.

    Dẫu gì cũng cảm ơn ông Jim ở khía cạnh để biết “dân tình”. Lỡ khiếm nhã, mong ông trao đổivà lượng thứ
    PS: đồng hương bác HM đã lên CTN. Nhớ đưa tin kẻo “trọng nữ khinh nam” 😀
    Quả tình viết còm trong trạng thái buồn: Barca thua RM 1-2 ngay trên sân nhà.

    • Hiệu Minh says:

      Mọi người bình thì cứ việc bình nhưng coi bác Jim là coward, BS… thì đúng là thiếu văn hóa online và coi đó là tấn công cá nhân.

      Người có học nên bình một cách ôn hòa và có tri thức. Đúng sai thì dùng lý lẽ hay chứng cứ để phản bác chứ không thể chửi cho sướng miệng.

  16. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tội ác chiến tranh là điều khó tránh. Vấn đề là người sau, thế hệ sau nhìn nhận thể nào để cả dân tộc có một bài học kinh nghiệm lịch sử cần thiết. Để không bao giờ lặp lại sai lầm quá khứ.
    Về điểm này tôi luôn kính phục người Đức. Họ đã thực sự sám hối. Họ đã phủ nhận dứt khoát và tuyệt đối chủ nghĩa Nazi. Họ đã xây dựng các tượng đài, để lại khu di tích tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Nazi.
    Họ đã cố gằng xin lỗi và bồi thường các nạn nhân không phân biệt quốc tịch. Ngày nay họ là một dân tộc có ý thức chia xẻ trách nhiệm với thế giới rất cao và được cả thế giới kính trọng. Họ thực sự là một dân tộc trưởng thành.
    Về đội quân Nam Hàn tham chiến ở VN. Theo các nguồn khác nhau tổng cộng, giữa 1965 và 1973, đã có 312.853 binh sĩ Nam Hàn chiến đấu tại Việt Nam. Lúc cao điểm nhất là 50.000 binh sĩ.
    Trong số lính HQ tham chiến tại VN có 5.099 tử trận, 11.232 bị thương.
    Theo số liệu từ phía Hàn Quốc ước tính quân đội Nam Hàn đã giết chết 5.000 dân thường. Có 43 vụ thảm sát và 13 vụ trên 100 nạn nhân.
    “Sáng mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Thân (12/2/1968), người dân các làng Phong Nhất, Phong Nhị ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã bị đánh thức bởi tiếng đạn pháo và súng máy. Sau đó, lính Hàn Quốc xuất hiện và áp giải rất nhiều phụ nữ, người già, trẻ em đến cây đa Dù ven quốc lộ 1A. Tất cả những người này sau đó đã bị hành quyết một cách dã man.
    Theo các báo của của Mỹ, từ 70 – 80 người dân không có vũ khí đã thiệt mạng. Đơn vị gây ra tội ác chiến tranh này là Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 2 của Hàn Quốc.
    Mâu thuẫn giữa Mỹ và Hàn Quốc đã xảy ra trong việc điều tra về vụ thảm sát. Phía Hàn Quốc đã ngụy biện rằng thủ phạm của vụ thảm sát là những “binh sĩ Việt Cộng mặc đồng phục lính Hàn Quốc”.
    Tuy vậy, Đại tá Robert Morehead Cook, tổng thanh tra của Lục quân Hoa Kỳ đã bác bỏ luận điệu này và khẳng định chính các binh sĩ Hàn Quốc đã tiến hành vụ thảm sát”.
    Đây chính là mặt trái của chế độ độc tài thời TT Park Chung Hee.
    Tuy nhiên nhận thức của người HQ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi HQ trở thành quốc gia dân chủ.
    Lần đầu tiên tôi được một người HQ xin lỗi là trong một hội nghị khoa học ở Moscow năm 1986. Tôi hơi sững sờ và phải một lúc sau mới hiểu vì chính tôi thời điểm đó cũng không biết nhiều về tội ác của lính Nam Hàn ở VN.
    Nỗ lực hàn gắn nỗi đau lịch sử của người dân Hàn Quốc
    Nếu như sự tàn bạo của lính Mỹ với thường dân Việt Nam đã hứng chịu sự trừng phạt của dư luận Mỹ và quốc tế chỉ sau một thời gian ngắn, thì những vụ việc tương tự do lính Hàn Quốc gây ra đã không được nhắc tới sau một thời kỳ dài.
    Trong vài thập kỷ sau chiến tranh, do chính sách của các nhà cầm quyền, người dân Hàn Quốc hầu như không có thông tin gì về các hoạt động trong quá khứ của binh lính Hàn Quốc tại Việt Nam. Phải tới đầu những năm 2000, những bằng chứng về tội ác mới bắt đầu được truyền thông Hàn Quốc đưa ra qua tiết lộ của các cựu quân nhân Hàn Quốc ở Việt Nam.
    Những tiết lộ này đã phơi bày chi tiết sự tàn nhẫn trên một mức độ khó tưởng tượng của binh lính Hàn Quốc đối với dân thường Việt Nam, gây ra một cú sốc trong dư luận về vai trò của người Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
    Nhận thức được những tội ác trong quá khứ của các binh lính Hàn Quốc, kể từ đó đến nay, một số cựu binh và những người yêu chuộng hòa bình ở Hàn Quốc đã tham gia các cuộc vận động về vấn đề các vụ thảm sát ở Việt Nam, gửi lời xin lỗi đến nhân dân Việt Nam và quyên góp tiền để xây dựng các trường học và bệnh viện tại những nơi chịu tổn hại nặng nề nhất. Thông qua các hoạt động đó, họ mong muốn nhận được sự tha thứ từ người Việt Nam.
    Trong một cuộc thăm dò dư luận do Uỷ ban Hoà Bình của Tổ chức đoàn kết quốc tế của Hàn Quốc (KHIS) tiến hành, 77,9% người tham gia cho rằng, chính phủ Hàn Quốc cần xin lỗi công khai và bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam vì những tội ác mà các đội quân của chế độ Park Chung Hee đã gây ra.
    Không phải dân tộc nào cũng có khả năng nhìn nhận và ứng xử với quá khứ đáng buồn như vậy.
    Trong Thế chiến thứ I đã xảy ra một tội ác bi thảm. Vụ diệt chủng Armenia hay Thảm sát Armenia — là vụ trục xuất và thảm sát bằng vũ lực hàng trăm ngàn đến hơn 1,2 triệu người Armenia trong thời kỳ chính phủ của Liên hiệp Thanh niên Cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1915 đến 1917 ở Đế quốc Ottoman.
    Cuộc thảm sát này được mọi người công nhận rộng rãi là một trong những vụ diệt chủng có hệ thống và hiện đại đầu tiên, khi nhiều nguồn tin phương Tây chỉ rõ quy mô tuyệt đối về số lượng người chết là bằng chứng về một kế hoạch có tổ chức và có hệ thống để hủy diệt người Armenia. Người ta cũng cho rằng sự kiện này là vụ diệt chủng được nghiên cứu nhiều thứ hai sau vụ Holocaust của Đức Quốc xã Đến nay, 22 quốc gia đã chính thức công nhận đây là một vụ diệt chủng. Đến nay, chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ luôn bác bỏ việc mô tả đặc điểm của các sự kiện này là diệt chủng.
    Cho đến tận bây giờ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức nào với người Armenia.
    Rất tiếc rằng còn nhiều dân tộc và quốc gia khác cũng có cách đối xử như Thổ Nhĩ Kỳ với quá khứ đau buồn.

    • Hiệu Minh says:

      Mỗi người cần phải công bằng với chính mình, không thiên kiến sẽ dễ sống và phát triển hơn. Bản thân không tự cân bằng được thì khó nói có thể công bằng với người khác.

  17. Đất Sét says:

    Hihi, thấy nhiều bác tâm đắc câu cuối cùng của bác Cua: Những vấn đề của người Việt chỉ có chính họ mới hiểu và không một quốc gia nào có thể làm thay họ. Sét tui tính làm thinh nhưng chẳng đặng, thôi thì choọc thêm bác Cua cái nữa 😆 , ổng có giận cũng không sao, làm cho người khác…. ghét là bịnh của Sét mỗ (!)

    Đó là một câu…. ba phải, thậm chí Liên Hiệp Quốc….phải, vì về hình thức: người dân nước nào nói câu đó về đất nước họ, cũng có lúc đúng, lúc sai. Khi Campuchia chìm ngập trong nạn diệt chủng của Pol Pot. Có bao nhiêu % người Campuchia ủng hộ Pol Pot, bảo rằng đó là vấn đề của họ, để họ tự giải quyết. Và bao nhiêu % người Campuchia, cần VN giúp họ chấm dứt nạn diệt chủng này, để Campuchia có được cuộc sống thanh bình hôm nay.

    Phương Tây bảo Assad độc tài, nhưng ông ấy mời Putin vào và VN mình khen ầm ầm. Vấn đề Syria lúc này chưa biết thực sự ngã ngũ ra sao, câu nói trên trở nên vô định.

    Hehe, câu đó còn làm bác Dove khó xử, bởi: nếu Chuman ok, thì Văn Ba (đại diện cho người Việt, hiểu vấn đề của người Việt) đã đi về phía khác, mà do Chuman notOk nên đã ủn Văn Ba về phía Sít, Mao. Vậy bớ bác Dove, vấn đề của người Việt mà tại sao lại chu chéo ông lão Chuman xa lắc xa lơ 😆

    • Xôi Thịt says:

      Hay quá, lão cũng đang định luận thêm về câu kết của lão Cua, cũng may lão ĐS nói trước 😀 .

      Câu này của lão Cua đúng, quá đúng, đúng đến mức sáo và nhàm và quan trọng là nó không ăn nhập lắm với những lời bác sĩ Jim nói ở trên. Cứ tạm đổ tại đấy là lời ông bác sĩ lão Cua tường thuật lại để khỏi mang tiếng gây hấn, hehe 😛

      Bên dưới lão recom lão Kinh Bắc ý tương tự. Nói vậy để khỏi mang tiếng lão vuốt đuôi lão ĐS (mà vuốt ĐS thì dễ rụng lắm 😉 ).

    • Ui chời chờ, dìm hàng ghê hè. 🙂

      Trong bối cảnh người ta xúi bắt tay với Mỹ bằng mọi giá, cổ xuý cho Mỹ đồn trú hay mở nhà kho gì đấy, … và …. xem như là cứu cánh duy nhất để nhắm mắt trao thân. Còn thiếu sự đánh giá thiệt hơn, trước lịch sử nhãn tiền rằng Hoa Kỳ là nhà bảo trợ thiếu kiên nhẫn. Thì sự cảnh tỉnh ta nên cố mà tự giải quyết vấn đề của chính mình là cần thiết.

      Dù làm Osin, cũng phải biết mặt cả, nếu ko đồng lương và sự tôn trọng dành đc rất ít.

      Tự giải quyết, tất nhiên ko có nghĩa là phủ nhận những nguồn lực hỗ trợ. “Tự” ở đây có nghĩa là ta phải đóng vai chính chứ.

      Các cụ có vẻ đang cố chẻ năm chẻ bảy, bóp méo ý nghĩa chăng. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nghĩ một cá nhân mà không thấy rằng phải tự lo cho mình mà chờ đợi người khác giúp là kẻ vứt đi hoàn toàn. Người khuyết tật bên Mỹ rất sợ người khác phải giúp đẩy xe, người khiếm thị sợ người khác dắt tay. Họ còn làm được thế tại sao người lành lặn phải nhờ người khác làm thay.

      Thái độ chờ người khác là thái độ há miệng chờ sung thậm chí là hèn nhát.

  18. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Không có nhiều người nước ngoài hiểu được: “lính miền Bắc vào Nam để thống nhất nước nhà, không hề mang chủ nghĩa cộng sản tới đây. Một đất nước không thể chia đôi bằng bất kỳ giá nào” như ông Jim. Thậm chí nhiều người Việt Nam đến nay vẫn chưa hiểu được điều đó. Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra: tại sao lại chọn con đường thống nhất bằng súng đạn, “bằng mọi giá” để dẫn đến xương chất thành núi, máu chảy thành sông, cho đến hôm nay hận thù giữa người Việt với nhau vẫn còn, ngay cả trong Hang đâu đó tôi vẫn thấy biểu hiện của sự hận thù này? Tại sao không lựa chọn con đường khác để máu không phải đổ? Anh Dove cho là vì Truman ủn Văn Ba về Sit và Mao. Nhưng nếu không bị thế thì máu có chảy không?

  19. Christopher Vu says:

    Từ ngày di cư vào Nam từ 1954 cho đến ngày 30-4-1975 tôi chưa từng được dịp tiếp chuyện với 1 cá nhân Việt Cộng hoặc Bộ Đội từ Miền Bắc VN, nhưng kể ra thì đã “bị” trải nghiệm đúng 5 lần suýt chết với mấy đồng hương “tàn bạo” và hèn…. hơn mấy anh “lính đánh thuê” đại Hàn.

    Hai sự cố trải nghiệm đầu là do VC pháo kích ngay khu gia binh, cùng trong năm 1967 quãng 10-11 giờ tối chi đó, lúc tôi đang ngồi học thật an bình thì bỗng nhiên mái ngói trên đầu nổ tung, nhìn lên thấy nhiều ánh sáng chớp nhóa do thuốc nổ, cũng như mảnh ngói vụn cùng bụi rơi xuống khắp nơi và ngay trên đầu. Tại sao lại pháo kích khu gia binh với vợ con lính, thay vì nơi lính tụ họp sinh hoạt nơi chiến trường?

    Lần Thứ 3 khoảng cuối năm 1967, hôm tôi phóng Honda đi tán 1 bạn gái cùng lớp thời Cấp 3 nhà ở Củ Chi, trên đường về khi chạy ngang qua 1 đồn điền cao su thì bị VC bắn sẻ, may mắn là đạn không trúng người nhưng chiếc xe Honda lãnh 3 viên. Tai sao lại bắn sẻ 1 thiếu niên thường dân, không quân phục, không súng ống?

    Rồi lần Thứ Tư ngay đêm “đình chiến” Giao Thừa Mậu Thân 1968, cũng trại gia binh nơi nhà tôi bị phátâo kích 2 lần trong năm 1967 bị tấn công với AK-47 và B-40 nên 2 bức tường nhà bị tan vỡ chằng chịt; cũng may là có 1 chú Trung Sĩ nhanh trí lúc cao điểm đã kiếm đâu ra 1 khẩu M-30 dặt ngay đầu rãnh bên ngoài hàng rào khu gia binh rồi bắn “xuyên táo” cho đến khi im tiếng súng. Sáng ra tổng cộng 97 xác bộ đội bị bỏ lại, và trớ trêu thay đấy cũng là đơn vị bộ đội đến từ Ninh Bình, và dĩ nhiên trong lòng đã ưu tư là không biết có ai là họ hàng thân thuộc của mình hay chăng. Một nhận xét khó quên là tất cả 97 “liệt sỹ” đều trông nhỏ con, gầy ốm và đen đúa nằm chết cong queo chung với những ruột tượng gao rang văng bừa bãi. Tại sao lại tấn công khu Gia Binh với phần lớn là vợ con lính, và ngay đêm đã thỏa thuận cùng “đình chiến” để ăn Tết?

    Rồi lần Thứ Năm, ngay quãng xế trưa 30-4-1975 trên con tầu của hãng Videfico (cào tôm và đông lạnh để xuất cảng) ngoài nhân viên và gia đình hãng, trên đường ra biển tầu ngừng nhiều lần dọc sông Sài gòn để vớt thêm quãng 130 thường dân khác; rồi…. vài tiếng nổ thật lớn, máu me cùng tiếng than khóc khắp nơi, lưng tôi cũng thấm ướt toàn máu đỏ…. nhưng của ai đó. Thì ra sau khi TT Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, ai đó trên bờ cũng còn ráng bắn thêm 3 trái B-40 để gây thêm cảnh nồi da xáo thịt với thường dân tỵ nạn. Bắn thường dân chạy nạn để tự sướng?

    Thế là đúng 5 lần tôi suýt chết qua lằn đạn oán thù cay cú….., nhưng tuyệt nhiên cả 5 lần đều không hề có 1 bóng dáng “đế quốc Mỹ”, “lính ngụy”, “lính đánh thuê” hoặc “phản động”, “phản cách mạng”…. chi hết. Những trải nghiệm này của tôi chắc chắn người lính bất đắc dĩ tên Jim cùng Bên Thắng Cuộc chớ hề biết. Mà nếu biết thì cũng chớ hề kể ra? Oh Well!

    • VA says:

      Tư duy logic của cụ này thật lạ lùng. Khu gia binh thường nằm trong căn cứ qs hoặc bên cạnh, bị đạn lạc, đêm tối tấn công nhầm, có đạn bắn ra nên thành mục tiêu là chuyện thường.
      Củ Chi là đất du kích hoat động, đang đêm mò ra đấy làm chi rồi trách thằng bắn súng, nó làm sao biết được ng lớn hay trẻ con, mà biết đi tán gái đâu còn là trẻ con nữa.
      Tỵ nạn trèo lên tàu đâu chỉ dân thường chắc chắn có binh lính súng ống nữa chứ. DVM đầu hàng trên radio, đang đánh nhau loạn lạc ai nghe mà biết, độ trễ thông tin 1 buổi hay 1 ngày là chuyện thường. Chuyện đau lòng nhưng kết luận hồ đồ.
      Quá khứ đau buồn ám ảnh là chuyện thường, nhưng U 60-70 gần đất xa trời mà chưa vô vi, còn tự sướng với mấy chuyện “97 “liệt sỹ” đều trông nhỏ con, gầy ốm và đen đúa nằm chết cong queo” là bất thường … về sức khỏe tâm thần.
      Miếng bánh dân chủ Mỹ xem ra chỉ là cục phân khô đối với vài người.

  20. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác, anh chị.

    Đọc qua các bình luận về tham nhũng và trình độ sỹ quan quân đội,tôi xin phép được góp vui cho blog bằng còm này.

    Đầu tiên, phải nói cụ Jim không sai. Tuy nhiên, cách nhận xét của cụ Jim mang tính thời điểm, thậm chí có thể khái quát từ báo chí lúc đó. Trước 75 có tham nhũng không? Xin thưa rằng có, nhưng chỉ là đơn lẻ( hoặc kết bè phái theo nhóm nhỏ ),hay mấy ông quân đội tuồn hàng viện trợ bán kiếm thêm bao gái, cờ bạc.

    Thực sự, mức lương vào thời điểm 1970-1972 ( kiểm chứng từ tài liệu ),thì một trung úy cảnh sát có thể nuôi được vợ và hai con, cộng thêm hai chiếc xe gắn máy, một chiếc BS cho chồng đi làm và một chiếc PC cho vợ đi chợ, để dành chút đỉnh thì mua được nhà vừa phải ở ấp Tân Sơn, Tân Sơn Nhì, Ấp Bắc, khu xóm dệt hay chợ Cây Quéo, chợ Cây Thị, xin lưu ý với những ai không ở Sài Gòn vào thời điểm đó, các địa danh trên trước đây là những khu nghèo.

    Nhưng ngày nay, lương một trung tá công an, phó hay trưởng phường thì chỉ đủ để mình anh ta sống nghiêm túc, tằn tiện chút đỉnh nuôi thêm đứa con, còn vợ và đứa con nữa chắc ra đường sống. Điều này dẫn đến hệ lụy là anh ta phải ” kiếm thêm ” để nuôi vợ và con. Hiện giờ, tham nhũng đã thành hệ thống, đủ kiểu và đủ cách, không chỉ đơn lẻ hay nhóm nhỏ như trước 75 mà công khai được gọi một cách nhẹ nhàng là ” lợi ích nhóm”. Đó là lý do, mà thím Đoan phải thốt lên ” ăn hết phần của dân “. Có lẽ cụ Jim không ở VN hiện nay.

    Riêng chuyện trình độ sỹ quan quân đội miền Bắc. Xin thưa rằng, tôi đã từng gặp, sống chung một nhà trong thời gian rất dài với những sỹ quan trên dưới 30t( khi đó là đại úy hay trung úy, mà giờ đây tôi gợi là cụ ), được học hành bài bản 5-7 năm, tốt nghiệp bằng ưu từ Nga, Đức, Hung..với tấm bằng kỹ sư tên lửa,ks vô tuyến, ks công binh hay ks về đạn đạo..v.v. Những người này, tiếp quản Bộ TTM, sân bay TSN hay nhà máy Z751..chỉ trong vài tháng là họ có thể vận hành hiệu quả những thiết bị của Mỹ để lại, dù khác biệt về thông số, kỹ thuật, hay các thuật ngữ đặc biệt trong thiết bị. Một chi tiết nhỏ, họ có thể nói chuyện thoải mái tiếng Nga, tiếng Đức khi không muốn để người khác nghe.

    Mong những ai, có ý không tôn trọng những sĩ quan phía Bắc thì suy nghĩ lại, cần có cái nhìn công tâm và thật thì rất dễ đối thoại.

    Riêng cá nhân tôi, là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, học cùng trường với con tướng Lam Sơn, hay dịch giả nổi tiếng Trương Đình Cử, tôi không đứng về phía nào, tôi chỉ nói những gì tôi biết và thật, có thiếu sót xin anh chị, chú bác lượng thứ.

    Chúc chú bác, anh chị cuối tuần vui vẻ.

    Nhu Nguyen

    • PV-Nhân says:

      * Chị Nhu Nguyen: Sau năm 1975, rất nhiều phi công và chuyên viên miền nam huấn luyện cho bộ đội miền bắc. Về trình độ tôi không dám nói. Nhưng có các bộ đội rất hiểu biết, sống có tình người, nhưng số ít. Nếu không nhờ một ông bộ đội gần nhà cứu giúp, chắc tôi cũng bị đi cải tạo rồi…

    • Xôi Thịt says:

      Hôm nay ế khách hay sao mà bác còm dài ghê 😉

      Gần đây bác có làm cuốc nào chở bà tân CTQH như còm entry trước bác PVN phải trầm trồ ghen tị không? 😀

      • PV-Nhân says:

        Thank you Xôi Thịt. Xôi viết còm cho tôi tuyên thệ với chai rượu. Xôi thông minh, nói đúng.. Mùa đông ở Mỹ rất lạnh, tôi thường uống rượu cho ấm, dễ ngủ, không quậy phá người bên cạnh. Nhiều lúc quá chén, viết còm lung tung. Vi phạm luật vừa uống rượu vừa còm.Tôi không hề ghen tị bất cứ ai…Ai khá mình mừng cho họ. Tôi cũng đang có ly rượu bên cạnh nên còm hăng …

      • Nhu Nguyen says:

        Chào Xôi thịt.

        Dạo này thế nào? mình vẫn nhớ Xôi thịt, Tịt mù hay Sóc dễ thương lắm..Ế độ quá, chạy xe ôm bữa đực bữa cái, mà toàn thấy đực không thấy cái.

        Từ hồi anh Thăng về chưa thấy tiến triển gì, chắc xấp tới mở công ty chuyên lót đá vĩa hè hay bán sữa bò cho anh Thăng hy vọng giàu.

        Chỉ là thấy sao nói vậy thội.

        Chị Ngân thì lâu rồi không nói chuyện, từ dạo chị làm bí thư lận.

        Xôi thị nhớ giữ liên lạc nhé.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Nói về bộ đội miền Bắc chị Như Nguyệt đã rất khách quan. Trước những năm 80, quân đội thu hút nhiều người giỏi. Hàng năm BQP cử cán bộ đến các trường để lựa chọn những học sinh ưu tú nhất cho đi đào tạo ở nước ngoài. Đó là thời mà tướng Giáp còn nguyên vị trí. Nhưng cũng phải nói thêm, cũng có người tốt, người xấu. Sau này thì khác, rất nhiều người giỏi đã tìm cách rời khỏi QĐ. Tham nhũng thời VNCH tôi không rõ lắm, tham nhũng thời nay thi khỏi phải bàn, VN ta nằm trong nhóm “nhất quả đất”.

      • Hiệu Minh says:

        Nhu Nguyen là một…anh ạ. Không phải Như Nguyệt.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Theo bác PV-Nhân, nhưng thấy Như Nguyên có vẻ là…anh nên… mạnh dạn đổi là Như Nguyệt để có tính…chị, ông Chủ à. Hihi.

  21. PV-Nhân says:

    * Chiến tranh không có quy luật nên bao giờ cũng gây tang thương, tội ác. Thời gian tôi ở Đà nẵng thường vào Quân y viện thấy bao cảnh não lòng, khăn tang, tiếng khóc phụ nữ trẻ thơ. Hàng trăm quan tài mầu đỏ được chở vào viện. Anh thương binh CHòa trẻ mất cả 2 chân 2tay. Anh thươngbinh Miền bắc mặt cháy đen vì B52 không thấy ngày về quê nhà. Thảm cảnh thôi thúc tôi cố tìm hiểu đất nước giai đoạn 1945-1975. 40năm sau cuộc chiến, sao người Việt bắc nam vẫn chia rẽ??? Tôi bàn 2 vấn đề các còm sĩ nói đến:
    – Nói quân Hàn là lính đánh thuê: Đúng. Đây thực sự là Bán Máu!! Bán Máu để lấy tiền xây dựng nên Hàn Quốc hôm nay. Còn hơn tắm máu mà chẳng làm nên cơm cháo gì.
    Tội ác quân Hàn gây ra ở VN ( vùng Bình Khê)- Sư đoàn Thanh Long do Chun Do Wan chỉ huy. Wan sau này trở thành TT ( trước Park Chung Hye) kẻ sát nhân là một đại úy. Vụ này sinh viên biểu tình chống đối. Wan giải thích:
    – Đêm trước ngày thảm sát, một đại đội vào làng bị thiệt hại rất nặng. Đạn toàn từ nhà dân bắn ra nên hôm sau họ trả thù. Khoảng 300 thơờng dân bị giết. Hôm sau các cấp chỉ huy mới biết. Họ hứa sẽ đem đại úy ra tòa án binh. Người ta tin tướng Wan vì ông đã tử hình một lính Hàn phạm tội hiếp dâm một thôn nữ. Chuyện như sau:
    – Các bô lão đến trại lính Hàn, tố cáo một tên đã hiếp dâm cô gái làng. Các cụ dẫn cả cô thôn nữ đến. Tướng Wan lập tức ra lệnh tập trung khoảng 30 lính đêm qua vào làng. Cô thôn nữ nhận diện. Cô chỉ đúng thủ phạm. Wan hỏi người lính. Lính nhận tội. Wan ra lệnh tử hình tại chỗ. Nhưng nhắn nhủ dân làng đừng chứa VC, sẽ bị nã trọng pháo vào làng…
    – Trong chiến tranh Triều Tiên, hàng triệu lính TQ tràn vào TT, hỏi rằng có phải xâm lược nhưng lại được giải thích: Làm Nghĩa vụ Quốc Tế.
    – Chiến tranh có kẻ thắng người thua, chết trong chiến tranh là lẽ thường. Nhưng sẽ trả lời sao khi biết bao đồng bào miền nam ruột thịt ” Chết trong hòa bình”. 64 chiến sĩ Garma bị thảm sát năm 1888???

  22. Christopher Vu says:

    Hồi Cấp 2 (1963-1966) tôi theo ông thân sinh đi “đánh giặc” ở Phước Tường ngay ngoại ô Đà Nẵng. Học sinh chúng tôi thường vỗ tay cổ võ những không đoàn thả bom Bắc Tiến, cất cánh từ phi trường quân sự ngay sát bên trường học, cũng như có nhiều dịp theo trường lớp đi ủy lạo những doanh trại của Mỹ, Đại Hàn.

    Thời ấy, không như quân đội Mỹ hoặc VNCH với phần lớn với binh lính “bị đi quân dịch” nên thụ động, nhát vì sợ chết; Đại Hàn đã gởi qua Việt Nam những sư đoàn với binh lính “tình nguyện” rất cảm tử qua kinh nghiệm tự vệ sống còn từ cuộc chiến Triều Tiên. Sau 1966, tôi lại theo ông thân sinh đi “đánh giặc” ở ngoại ô Sàigòn và cũng có nhiều dịp tiếp cận với nhiều cố vấn cùng binh lính Đại Hàn, cũng như 6-7 đoàn binh lính đến từ nhiều nơi trên thế giới hầu cùng nhau ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Cộng Sản.

    Những vùng do binh lính Đại Hàn chựu trách nhiệm đều kể như an ninh hơn mấy nơi khác nhờ họ có binh lính tinh nhuệ chiến trường cùng kỷ luật quân đội sắt theo khuôn phép. Ngoài binh lính trận mạc cùng để giữ an ninh vùng chỉ định, Đại Hàn còn gởi qua Võ Sư để luyện võ Thái Cực Đạo cùng rèn luyện tâm trí cho nhiều sỹ quan VNCH thời ấy. Võ Đường Thái Cực Đạo của Đại Hàn còn nhận một số học sinh Cấp 3 nếu được cha mẹ là sỹ quan cho phép, và nhờ thế tôi mới thấu rõ những nghiêm khắc cùng lý trí cứng rắn đáng nể phục của đoàn quân Đại Hàn nói chung, cũng như từ những võ sư nói riêng.

    Binh lính Đại Hàn thời ấy không là “lính đánh thuê” như người lính bất đắc dĩ tên Jim thiển cận cóc ngồi đáy giếng đã cố tình phỉ báng “đồng đội.” Mà không chừng đấy cũng chỉ là những mẩu chuyện chọn riêng để cùng nhau chém gió chung với Bên Thắng Cuộc, hoặc phần phiên dịch có vấn đề hay được gạn lọc qua chủ ý!

    • PV-Nhân says:

      Vu từng ở Phước Tường 63-66. Hồi ấy lính Mỹ đóng quân ở chân núi Phước Tường. Vậy Vu có biết một cô gái con ông chủ tiệm sách ở chợ, cô này xinh đẹp, hát hay. Đối diện là quán café của một ông Tầu, café ngon. Dưới chân núi có mộ nhạc sĩ La Hối, tá giả ca khúc Xuân và tuổi trẻ: Ngày thắm tươi bên đồi xuân mới. Lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng…

      • Christopher Vu says:

        Vâng! Tiệm sách ở sát chợ có cô chủ xinh xinh, cùng sinh hoạt Hướng Đạo ở nhà thờ và nhà chùa Phước Tường đều là những kỷ niệm đẹp thời đang lớn không quên. Núi Phước Tường với dòng suối và thác nước nho nhỏ cùng sim tím mọc lè tè khắp nơi cũng thế. Trong cư xá sỹ quan của Trung Đoàn 2 thuộc Sư Đoàn 2BB cũng có nhiều cô gái lớn bé trông rất xinh, một tình cờ thú vị là 1 trong những cô gái xinh xinh thời đó sau này cùng học chung mấy năm Đại Học ở Sàigòn mà không nhận ra nhau, và chỉ mới biết năm rồi (Hè 2015) khi 2 đứa cùng chém gió về địa danh Phước Tường nhân dịp khóa gặp nhau để kỷ niệm ngày tốt nghiệp.

        Cách đây 2 năm tôi có ghé thăm Phước Tường qua chủ ý tìm lại những kỷ niệm vui buồn thời đó, nhưng than ôi….. núi Phước Tường, dòng suối và thác nước nho nhỏ cùng sim tím mọc lè tè khắp nơi đều biến mất. Thì ra qua nhu cầu đá cát để xây thành phố Đà Nẵng. Tiếc thay!

        • PV-Nhân says:

          Vậy quá đúng. mấy tháng trước, cô ấy phone cho tôi, quá bất ngờ. Cô ấy hiện ở Úc, khá giả. Đẹp như Voi. Trên núi còn có con suối, nhiều hoa sim

      • Thanh Tam says:

        À, đời trai , đời lính Ông nào lớn lên cũng có một cô gái xinh xinh trong lòng ! Nhiều cụ lãng mạn làm bao nhiêu bài thơ, bản nhạc để nhớ , để tặng người con gái trong mộng mà đến lúc ” Con sáo sang sông ” rồi mà chẳng sơ múi gì !
        Nhà thơ Hữu Loan trên đường Hành quân ” qua những đồi hoa sim ” chiều hoang biền biệt ” thì nghe tin người vợ trẻ mất , Ông sáng tác bài thơ đầy cảm súc và lãng mạn và cũng chỉ vì bài thơ ” Màu tím Hoa sim ” này mà long đong cả cuộc đời ! Nhưng bài thơ trở thành bất hủ .
        Đời lính chúng ta cả hai chiến tuyến đều có nỗi niềm như nhau !

  23. VAN VU says:

    Chiến tranh là đổ máu ,bây giờ hết chiến tranh lên án lính đánh thuê Đại Hàn tàn ác giết chết dân vô tội người Việt , thế tại sao bây giờ dân VN đi du lịch lại tìm cách chạy trốn ở nước người ta làm gì? xuất khẩu lao động ở Đại hạn chẳng khác gì bị bóc lột tận xương tận tủy chết dần với đồng lượng thấp kém  ,tôi thấy không có gì khác biệt giữa cái chết trong chiến tranh hay hòa bình của dân VN ,sao tôi không thấy bác Jim tại những trại ty nạn của những thuyền nhân như tôi, sao Bác không tìm chúng tôi ở những trái tập trung cải tạo để Bác biết hàng ngàn người chết vì bệnh tật đói khát sau những thập niên 1975-1990,sao Bác không ở lại khám bệnh cho những đồng mình của Bác ,Bác ơi Bác đã ở đâu rồi ? kết luận của tôi nếu có gặp bác Jim tôi sẽ nói Bác là ” you are a coward , don’t BS anymore”.

    • Dung Nguyen says:

      Trong blog hay có các comment vẽ các sỹ quan cộng hòa lịch sự, có học, người bên công hòa trình độ cao, nhưng qua vài comment chỉ thấy sự ngược lại.

      • VAN VU says:

        Tôi không phải là sĩ quan VNCH mà là lính quèn của “Việt Nam Công Trừ” mà người Pháp gọi tôi là “deuxieme cành cạch”.Điều tôi muốn nói ở đây là xin bác Jim đừng có ngồi trên cao nữa mà nói chuyện trên trời dưới biển hãy mau đáp xuống trung tâm  “Samsung” tọa lạc tại một tỉnh ở miền Bắc mà xem bọn “lính đánh thuê” đội lốt trá hình thành “lính kinh tế” lột da xương máu của dân VN bằng những hình thức lao động rẽ mat ,xin bác nếu có thời gian,
        đừng chụp hình ghi lại những quá khứ tại những nơi bác đã đóng quân nữa,
        Hãy làm một chuyến du lịch qua Đại Hàn cứu những người dân VN đang tìm cách lẩn trốn để khỏi bị hãm hại bởi” tàn dư lính đánh thuê” còn sót lại .
        Chúng tôi xin bác nên làm một việc hữu ích thay vì rảnh rỗi làm một kẻ đâm sau lưng(back stabber) chủ thuyết “Tự Do Dân Chủ(freedom and Democracy) ” mà đất nước và con cháu bác đã thổi làng hơi đó vào tận tâm can của giới trẻ chúng tôi thời đó , nếu bác Jim mở phòng mach cứu giúp những người VN khốn khổ còn sót lại sau cuộc chiến thì tôi bằng lòng dâng hiến cái lưng của tôi cho bác Jim đâm chém thả giàn, tôi sẽ không có chút chau mày ,xin bảo đảm điều đó.

  24. Đất Sét says:

    Ngày 25/06/1950 khi Bắc Triều Tiên (BTT) tấn công Nam Triều Tiên (NTT), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gọi hành động này của Bắc Triều Tiên là xâm lược và thành lập lực lượng quân đội đa quốc gia để bảo vệ NTT, thông qua nghị quyết S / RES / 83. Bên kia, lực lượng chính hỗ trợ cho BTT là TQ và LX.

    Cuộc Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu như vậy và tạm dừng ngày 27/07/1953. Chỉ trong 3 năm chiến tranh, về phía Nam Triều Tiên, có khoảng:

    – 760.000 người dân bị thiệt mạng, bị bắt cóc và mất tích.
    – 160.000 binh lính bị thiệt mạng, bị bắt cóc và mất tích.

    Hãy so sánh với cuộc chiến tranh tại VN từ 1954-1975 là 20 năm: 2 triệu người chết ở cả 2 miền Nam, Bắc, tính cả binh lính và người dân. Với con số đó (chưa tính tổn thất kinh khủng ở BTT), để thấy cuộc chiến tàn khốc ở bán đảo Triều Tiên chỉ trong 3 năm.

    Như vậy, không nói chuyện đúng/sai về ý thức hệ, trong con mắt người dân NTT, không cần phải tuyên truyền, nhồi sọ, với họ: ai gây ra cuộc chiến tang thương đó, và quốc gia nào, hệ thống chủ nghĩa nào hỗ trợ cho BTT gây ra cuộc chiến tàn phá đất nước họ.

    Từ 1953 đến 1965 (thời điểm binh lính NTT vào Miền Nam VN) là 12 năm, liệu những thanh niên NTT đã quên đi cuộc chiến đó, khi mà cho tới giờ đây, 2016 giữa 2 miền Nam, Bắc Triều vẫn ngăn cách bởi một miệng hố chiến tranh. Mà nếu vậy, khi đối phương của họ lại là những người lính cùng ý thức hệ với BTT, được chính TQ và LX hậu thuẫn, thì có khi thật cay đắng cho cả họ và cả người VN, rằng: họ chiến đấu và trả thù cho cả nỗi đau mà họ đã gánh chịu. Họ vẫn được gọi là lính đánh thuê, nhưng cái chữ “thuê” ấy chiếm bao nhiêu % trong hành động của họ.

    ———————————————
    Tôi không thích gợi nhớ những hình ảnh đau thương như trong bài viết này, dù bác Cua có chủ ý dẫn dắt một điều gì, bài viết này vẫn là hạ sách.

    • Kim Van says:

      “Từ 1953 đến 1965 (thời điểm binh lính NTT vào Miền Nam VN) là 12 năm, liệu những thanh niên NTT đã quên đi cuộc chiến đó, khi mà cho tới giờ đây, 2016 giữa 2 miền Nam, Bắc Triều vẫn ngăn cách bởi một miệng hố chiến tranh. Mà nếu vậy, khi đối phương của họ lại là những người lính cùng ý thức hệ với BTT, được chính TQ và LX hậu thuẫn, thì có khi thật cay đắng cho cả họ và cả người VN, rằng: họ chiến đấu và trả thù cho cả nỗi đau mà họ đã gánh chịu. Họ vẫn được gọi là lính đánh thuê, nhưng cái chữ “thuê” ấy chiếm bao nhiêu % trong hành động của họ.”
      Nếu đúng những người lính Nam Hàn( Hàn Quốc) cũng có suy nghĩ như trên, thỏa chí trở về sau khi gây tội ác cho dân thường Việt Nam thì tôi tin là TRỜI CÓ MẮT..

  25. TM says:

    Lâu lắm mới đọc được một bài “rất hồng” của một người Mỹ phản chiến.

    Những cảm nhận cá nhân của bác Jim xuất phát từ những trải nghiệm có thực trong đời, cộng với nhưng chủ kiến cá nhân, ta nên xem như là một cái nhìn riêng của bác ấy.

    Tất nhiên là nhiều người trong Hang đều có trải nghiệm trực tiếp trong cuộc chiến hoàn toàn trái ngược với bác Jim, nên không khỏi khó chịu hay đau lòng với bài viết này. Chỉ là Một Góc Nhìn Khác thôi mà.

    Theo tôi, cái nhìn này khó lan toả được ra nhiều người, không phải vì bác Jim phản chiến, mà vì có những điều mà các còm sĩ gọi là “lỗ hổng”:

    – “Mục đích là đi lính kiếm tiền nuôi gia đình…,” Bác Jim đã “nắm bắt vấn đề” thật đơn giản và dễ dàng, nhưng cũng vì thế mà khó thuyết phục. Người Nam Hàn đã có trải nghiệm thực tiễn với người anh em của họ ở Bắc Hàn. Gạt phắc tranh chấp ý thức hệ quốc-cộng của lính Nam Hàn mà gài mục đích của họ vào việc kiếm tiền (có thật, nhưng không phải lý do duy nhất) khiến cách đánh giá của bác Jim trở thành méo mó, thiển cận, và một chiều. Chuyện thương binh Nam Hàn nửa đêm tháo gỡ băng bó, bò lê đến bóp cổ thương binh VC quả là đáng sợ, nhưng có liên quan gi đến việc kiếm tiền nhỉ?

    – “Nói chuyện ông mới biết, lính miền Bắc vào Nam để thống nhất nước nhà, không hề mang chủ nghĩa cộng sản tới đây.” Đã 40 năm trôi qua, bác Jim nên tỉnh dậy để kiểm nghiệm lại nguồn tin này trong thực tế.

    – “Theo ông, trong thời chiến, Madame Nhu cho thuê khu đất ở Đà Nẵng để lính Mỹ làm bệnh viện dã chiến và trại lính đọc theo bờ biển gần núi Khỉ.” Nguồn tin rất sai lệch với lịch sử, mà chính bác Cua cũng phải nghi vấn, đã làm mất đi giá trị của những nhận xét hay đánh giá khác của bác Jim.

    – “Về Hà Nội, ông Jim có cảm giác yên bình…” có phải là khi yêu trái ấu cũng tròn? Nhiều du khách ngoại quốc đã hẹn “một đi không trở lại”, và nhiều người Hà nội cũng không có được cảm giác yên bình này.

    – “Theo ông, bộ đội miền Bắc có học hành hơn, có người thạo tiếng Anh, hiểu biết nhiều. Chính họ giúp ông hiểu thêm cuộc chiến.” Có lẽ bác Jim đi từ tiếp xúc với một thiếu tá bộ đội rồi suy diễn ra cho toàn bộ quân đội. Dùng một nhân vật thuộc hàng cao cấp và ưu tú để suy rộng ra cho toàn thể tập thể thì không được lô gích lắm. Khi yêu trái ấu cũng tròn?

    – “Ông Jim còn kể khi về làm việc tại Denver, thấy một phòng bác sỹ tên là Hải Bùi, chợt nhớ ra một cựu tù nhân cùng tên người miền Bắc do ông chữa chạy, hình như lên đến lon thiếu tá. Viên sỹ quan này biết tiếng Anh nên trao đổi hơn một tuần khi nằm điều trị chỗ ông nên Jim biết khá nhiều.

    “Ông nghĩ Hải Bùi đã đến Mỹ định cư và tìm đến để hỏi chuyện thì mới biết là nhầm. Ông băn khoăn, không hiểu viên sỹ quan kia nay ở nơi nao.”

    Thật cảm động cho tấm tình của bác Jim với đất nước VN và cố nhân, nhưng bác Jim hoàn toàn không có kiến thức thực tế về những điều kiện nào có thể cho phép một thiếu tá bộ đội lấy bằng bác sĩ, định cư tại Mỹ, và lấy giấy phép hành nghề tại đây. Bác Jim sống trong một thế giới đầy mộng mơ!

    Đây là niềm tin và tình cảm của bác Jim nên không ai có quyền “định hướng lại” cho bác được, và cũng không thể.

    Mỗi lần nói về cuộc chiến VN, điều làm tôi thấy rõ ràng, là người Việt có thể vượt qua và bỏ lại sau lưng những tàn phá giết chóc gây ra bởi ngoại nhân, nhưng người ta không thể quên được những tàn bạo đau thương mà đáng lẽ “người trong một nước phải thưong nhau cùng” thì lại gây ra cho nhau. “Điện Biên Phủ trên không” đã được mọi người cho qua, đến nổi hành động tặng quà của ông chủ tịch TP Hà nội cho Thượng nghị sĩ McCain bị nhiều người xem là vô cảm và lố bịch. Cũng không ai còn nhắc lại trận đói Ất Dậu để căm thù đế quốc Nhật.

    Tuy nhiên, Cải cách Ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, thảm sát Mậu Thân, v.v. thì người ta chưa quên. Tù học tập cải tạo vẫn để lại di chứng không gột rửa được. Trong trận chiến, cầm súng bắn giết nhau là chuyện tất nhiên. Khi một bên đã có quyền lực trong tay, bên kia thất thế, có thể rộng lượng mà lại thẳng tay bạo lực cách mạng thì khó chấp nhận được.

    Thực tế là đã có người phụ nữ Nam hàn sang Việt Nam quỳ cả ngày ngoài nắng để xin lỗi cho ngày xưa. Bao giờ thì đến phiên chính quyền chuyên chính vô sản ngỏ một lời xin lỗi để hoà giải?

    • PV-Nhân says:

      To TM: Mr Jim tả thương binh Nam Hàn bóp cổ thương binh VC. Nếu tôi ở đó, tôi sẽ dễ dàng nã đạn vào tên Hàn này. Nhưng tôi đoán, cụ Jim khéo tưởng tượng, lối nói kích động thù hận. TM tìm đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Tác giả hiện ở VN. Viết rất hay, mô tả tận cùng nỗi bi phẫn, tuyệt vọng của của người lính trong chiến tranh. Nhất là đoạn Kiên (nhân vật chính) nã nguyên một băng AK vào tên “lính ngụy” đang ngồi dưới gốc cây. Xác chết nhuộm đỏ bật lên rồi gục xuống. Cảnh bắt được bốn tên “biệt kích ngụy”, bắt chúng tự đào hố rồi bắn tất cả vùi xuống hố. Truyện viết rất kinh khủng

      • quang ku says:

        Đơn vị trinh sát của tôi có hai lính mới, một nam là Chù Mìn Phủ và một nữ là Thào A Máy. Người Mông xưa biết dùng cả chữ Hán nên khi hỏi chuyện chúng tôi biết tên của hai người dịch từ chữ Hán nghĩa là Chúc Dân Phủ và Đào A Mai. Chúng tôi thường gọi tên tắt theo họ là anh Chúc, cô Đào. Chúc hơn tôi một tuổi, còn Đào kém tôi hai tuổi. Hai người với tôi hợp thành tổ trinh sát ngoại tuyến, thường xuyên thâm nhập sang bên kia biên giới, dò xét tình hình quân địch. Chiến tranh là hiện thực tàn nhẫn. Nhiều khi lâm vào tình huống khắc nghiệt, đi trinh sát bị lộ, người Mông bên kia biên giới gõ mõ truy đuổi buộc chúng tôi thành kẻ sát nhân, nổ súng điên khùng vào đám dân lành đông như đàn kiến, chỉ có dao, gậy hoặc tay không mà thôi. Những xác người đổ xuống như cây chuối. Những tiếng gào thét, chửi bới cũng vẫn là tiếng Mông quen thuộc.

        Có lần, để đánh lạc hướng sự truy đuổi, chúng tôi buộc phải làm cái việc dã man, phóng lửa đốt nhà hết xóm này qua xóm khác. Chạy xa rồi, chúng tôi vẫn ngửi thấy mùi thịt người khét lẹt và tiếng trẻ con kêu khóc thảm thiết. Mỗi lần như vậy, thoát được về Việt Nam là Chù Mìn Phủ như người điên dại. Mắt anh đỏ vằn, tóc tai rũ rượi, loạng choạng bò lên mỏm đá cao gào to : “ Giời ơi ! Tôi là cái giống gì thế này ? Người Mông sao lại đi giết người Mông, hở giời ?… Ác giả ác báo mất thôi…” Nhìn cành cây khô anh rú lên bảo là xương người. Nhìn dòng suối anh oà lên nức nở bảo máu ở đâu sao mà chảy ra nhiều thế. Thào A Máy thì khác, cô khóc thút thít suốt dọc đường, thỉnh thoảng lại chắp tay cầu Trời khấn Phật đừng có ai trong số bạn bè, người thân bên ấy vừa bị chúng tôi giết hại. Tôi lảo đảo đi giữa hai con người ngây ngây, điên điên ấy mà lòng như có muối xát. Con tim tôi vỡ vụn, lồng ngức trống hoác như hang đá thời tiền sử cho gió cao nguyên thổi vào lộng óc, đóng băng từng mạch máu.

        Bên tai tôi âm âm u u câu hát “ Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông…” Không chỉ có thế đâu, ở chiến trường này tôi còn thấy rõ người dân hai bên biên giới liền một khúc ruột, chung một tiếng nói mà sao lại phải tàn sát lẫn nhau khủng khiếp như vậy, hở giời ? Tôi biết nói gì để an ủi hai đồng đội người Mông, khi cương thổ nước nhà bị xâm lấn. Tôi cũng không thể đem những vụ thảm sát ghê rợn mà bọn “ bành trướng ” gây ra để biện minh cho tội lỗi vô thức của nhóm trinh sát chúng tôi. Ai đó ở tận nơi xa thăm thẳm xua lính và dân binh sang bên này cướp hiếp, đốt sạch, phá sạch, chứ người Mông, người Dao bên ấy cũng chỉ như đàn cừu, bầy ngựa bị lùa đi, họ nào có muốn. Chiến tranh muôn thủa vẫn là thế cả. Sự thắng bại của cuộc chiến nằm ở dăm ba cái đầu lạnh, còn dân chúng hai bên mãi là kẻ chiến bại, mãi chỉ là công cụ chém giết vô thức mà thôi. Cứ thế, suốt cả năm ròng nhóm trinh sát chúng tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong sự hành xác, cật vấn lương tâm âm ỉ khôn nguôi, cho đến một ngày ngẫu nhiên nhóm tan tác, tôi phải chia tay hai người đồng đội. Đêm ấy trời tối đen. Chiến tranh và tội ác vốn là bạn đồng hành của bóng đêm. Tin báo về tiểu đoàn cho hay, một tốp thám báo của đối phương bị dân địa phương bắt giữ. Ba người chúng tôi được lệnh băng rừng đến ngay quả đồi nằm trên trục đường từ Thanh Vân đi cửa Nghĩa Thuận, dẫn giải tù binh về để khai thác tình hình quân địch. Vừa đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt nhóm trinh sát. Có dăm người dân quân địa phương ngồi quanh đống lửa uống rượu ngô và ba xác chết trần truồng, thi thể bầm dập nằm lăn lóc trên bãi cỏ, hai trai, một gái. Xác người con gái nằm ngửa, không bị đánh đập, nhưng hai đùi bị banh ra, cột chặt vào hai cái cọc được đóng sâu xuống đất, cửa mình vẫn còn củ sắn to bự cắm vào, máu lênh láng chảy ướt đầm mặt cỏ. Hai xác người đàn ông to vật vã, đầy những vết đánh thâm tím, bộ phận sinh dục bị cắt rời nguyên cả cụm, ném vào đống lửa, bốc lên mùi thịt nướng…

        Mùi thịt người và cái dương vật xém vàng, nứt vỡ, xèo xèo trong lửa làm tôi nôn oẹ, ghê tởm đến cùng cực. Người tôi run lên, mắt cay xè, hàm răng lập bập, chĩa súng vào đám dân quân hỏi : “ Sao chúng mày ác thế, có còn là giống người nữa không ? ” Họ thản nhiên đáp : “ Mày thì biết gì. Chúng nó còn ác hơn nữa kia. Chúng tao vây bắt, chúng nó chạy ngược vào bản đốt nhà để lừa cho mọi người mải dập lửa, chúng nó thừa cơ chạy trốn vào rừng. Nhiều lần như thế lắm rồi. Người, ngựa chết và ngô, thóc cháy rụi, ai thương cho dân bản ? Mày ư ? Thương cái xương chúng tao có lúc chẳng còn.” Lúc này Chù Mìn Phủ đứng gần tôi, từ từ khuỵ xuống, nằm úp mặt vào đất, gào rống lên : “ Giời ơi ! Quả báo sắp đến rồi… Chúng mình sang bên kia cũng có khác gì họ đâu.” Anh lăn lộn giữa ba cái xác người nức nở khóc than, khiến Thào A Máy cũng ôm lấy anh khóc theo. Trong đám dân quân lao xao bàn cãi. Có lẽ tiếng khóc của hai người làm họ tỉnh rượu, có phần ân hận và lo sợ sẽ bị tôi trừng phạt. Tôi chỉ nghe lõm bõm tiếng Mông lẫn tiếng Dao, nhưng cũng lơ mơ hiểu. Họ được lệnh giải tù binh ra quả đồi chờ giao cho bộ đội, vừa ngồi chờ họ vừa nướng sắn uống với rượu ngô.( trich đoạn truyện ngắn chu mìn phủ và tôi. của Vũ
        Ngọc Tiến ) bác nào muốn xem toàn truyện thì vào đọc Rồng Đá

    • Aubergine says:

      Chị TM làm tôi nhớ đến Bác sĩ Eric Wulf, cựu giáo sư đại học y khoa Hue. Ông từng nói với anh rể tôi la ông đến VN để học hỏi, không phải để dạy. Y khoa miền Bắc VN đúng hạng nhất trên thế giới . . . Cái gì miền Bắc cũng hay, còn miền Nam thì thôi nát, ngu dốt, làm tay sai cho Mỹ . . . Khi biến cố Mậu Thân xảy ra tại Huế, 3 đồng nghiệp của BS Wulf, các Giáo sư Horst-Günther Krainick, Alois Alteköster, và Raimund Discher bị quân đội Bắc Việt bắt và xử tử. Từ đó trở đi ông đâm ra trầm cảm và thú nhận là ông đã mắc phải lầm lỗi lớn.

      Nếu nói chính phủ miền Nam sụp đổ vì tham nhũng, thế các nước Thai Lan, Phi Luật Tan . . . sao vẫn chưa sup do? Ngay chính phủ miền Bắc, chắc không ai phủ nhận mức độ tham nhũng, bây giờ vẫn vững như bàn thạch. Tại sao? Vì họ cai trị bằng súng.

      Vào khoảng 1995, tôi gặp người anh họ, một quan chức trong chinh phủ miền Bắc. Cha ông theo Bác Hồ 10 trước khi Việt mình lên nắm chính quyền. Tôi hỏi ông trong những năm chiến tranh, ông có sợ máy bay Mỹ ném bom. Ông trả lời nhưng năm đó, nhờ cha mẹ có quan hệ rộng, ông được chính phủ cho sang hết Trung Quốc đến Liên Sô, rồi Đông Âu, nên ông không hề biet mùi chiến tranh là gì. Ong tâm sự ông không phải là người duy nhất được cho đi nước ngoài để tránh bom đạn. Con cái các quan chức cao đều được đối xử như vậy.

      • PV-Nhân says:

        Aubergine viết đúng. Biến cố Mậu Thân 1968, tất cả các bác sĩ Đức dậy Y Khoa Huế đều bị giết chết…

    • Aubergine says:

      Xin doc:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_at_Hu%E1%BA%BF

      “. . .Three professors, Professor Horst-Günther Krainick, Dr. Alois Alteköster, and Dr. Raimund Discher, who taught at the Huế University’s Faculty of Medicine and were members of the West German Cultural Mission, along with Mrs. Horst-Günther Krainick, were arrested and executed by North Vietnamese troops during their invasion of Huế in February 1968. On April 5, 1968, the bodies of the executed professors along with many Vietnamese civilians also executed, were discovered in mass graves near Huế. . .”

    • Honghacuulong says:

      Tôi lại có ý nghi ngờ là tay Jim này bị đặc tình VC huấn luyện làm DLV nhưng trình không hơn mấy ông TG là mấy. Nay đang ở điểm à xl thời điểm nhạy cảm mà ( xin lỗi dân tình hang đã gọi mr Jim vào cái tuổi thất thập bằng đại từ không mấy hay ho)!😡

  26. Trần says:

    Chuyện ngoài luồng.
    Có ông bạn thân hỏi, cậu chơi phây-búc không. Trả lời, không.
    Trời, chơi hay lắm, hôm trước tớ mô-đi-phê câu các cụ,” khôn cho người ta dái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương tổ người ta ghét” lên phây-búc, thành “đại ương cho người ta dái, tiểu ương được thương, còn trung ương thì bị ghét”, nhận được hàng trăm cái like, vui ra trò.
    Hùa theo: Ừ vui nhỉ, nhưng vui gì thì vui, vui cái kiểu ấy thì tớ chỉ nhận là thân cậu vừa vừa, vui chả bõ phiền. Đã ương ương thì ương nào chả giống nhau lại còn chia bậc thấp cao.
    Thế à, thế thì hôm nay tớ chỉ cho cậu uống John đỏ cho nó vừa vừa.
    Nói vậy, hắn vẫn mang Chivas12 ra khao…

    Ps: đang coi “trung chiến” LIV-TOT ngoại hang Anh. Chờ “đại chiến” Barca- RM Liga Taaybans nhaf lúc 1:30 AM ngày 3-4. Siêu kinh điển, các cụ đón coi.

    • PV-Nhân says:

      * Super el clasico Espagne: Real Madrid- Barcelona 2-1. Real chơi tốt.

      • Trần says:

        Zidan hay bác ạ. Tôi fan của Barca và Messi nên buồn. Riêng xem bóng đá thì phải ngáo. Thiên vị mới thích, tôi nghĩ vậy.

    • phóthôn says:

      Tường thuật lại trận đấu
      Barca dồn ép từ đầu
      Phút 10 đáng lẽ trận cầu 1-0
      Anh Su như bị”trời trồng”
      Đôi chân hóa gỗ nên không đá liền
      Trận cầu ưu thế một bên
      Đến phút 24 kền kền thoát nguy
      Cú lừa đột phá của Si
      Khiến cho Ramos “đi ra ngoài”
      Nhưng mà nhờ có trọng tài
      Nên anh thoát nạn cú soài bóng ngang
      Rô, Si đều đá làng nhàng
      Hai anh sút phạt đều “phang” ra ngoài
      Hiệp một kết thúc an bài
      Hai đội không có một ai ghi bàn
      Hiệp hai vừa mới mở màn
      Barca dồn bóng cho hàng tấn công
      Thế rồi fan cũng thỏa lòng
      Pique kết thúc lập công ghi bàn
      Kền kền không chịu đầu hàng
      Tấn công dồn dập ghi bàn cực nhanh
      Benzema vẫn là anh
      Chuộc lỗi hiệp một đá banh lên trời
      Hàng công như bỗng hụt hơi
      Để kền kền đá tả tơi khung thành
      Dù cho Ramos ăn hành
      Kền kền vẫn cứ tung hoành tấn công
      Thế rồi Rô đã lập công
      Kền kền thắng trận thỏa lòng fan Rô
      Buồn lòng nhưng vẫn hoan hô
      Chúc mừng chiến thắng đội Rô trận này
      Bảy điểm khoảng cách còn dài
      Barca “có được” lên ngai cuối mùa!
      ST

  27. BBQ says:

    Chà chà! Trà móc câu ngâm lâu nó mới duỗi 🙂
    Chiến tranh là việc độc hại, hại của, hại người. Có chính – nghĩa thì tốt mà không lỗi mới là tận thiện, vì có khi tốt mà có lỗi.. (lính Đại Hàn tàn bạo thế là lỗi rồi).
    Còn bất chính – bất nghĩa – may mà thắng thì cũng là hung đạo.
    ..
    Bó lão Đóp!
    ..
    Chưa bao giờ con đường từ tách trà đến nghĩa địa lại gần thế 🙂

  28. Dove says:

    Nếu Hitler ko tự sát, chắc chắn ông ta là tội phạm No1, bị đưa ra tòa án Nu rem béc xử treo cổ vì tội ác chiến tranh – mặc dù ko hề trực tiếp giết ai cả.

    Như vậy đại ác là những kẻ cầm đầu guồng máy chiến tranh và thế lực chính trị đứng sau nó.

    Trong cuộc chiến VN, đại ác là Chuman. Trung ác là Johnson kẻ đã ra lệnh Mỹ quân nhập Việt và Nixon kẻ ra lệnh ném bom hủy diệt HN. Tiểu ác là ông Thiệu, kẻ đứng đầu một chính thể ko giống ai (lời Mc Namara trong Pentagon Papers), là son of bitch (lời Nixon trong hồi ký Kissinger) đã mở cửa cho Mỹ quân nhập Việt.

    So với những kẻ tội đồ này thì tội ác của lính Hàn chỉ bằng con muỗi.

    Jim là người đáng thông cảm hơn là đáng bị căm thù, vì anh ấy đã bị nhồi sọ học thuyết đểu Domino, lú đến mức đến VN để dìm một nền dân chủ cộng hòa non trẻ vào bể máu mà cứ tưởng là bảo vệ tự do.

    Trong cái gọi là VN conflict thì Chuman đích thị là cái tên đại ác mà ít ai dám nhắc đến cũng như cái tên Voldermost trong Harry Potter.

    • Hoàng Phượng says:

      Hình như bạn chỉ mới nhắc đến một phía, còn các vị lảnh đạo ở miền Bắc có thể phán xét theo quan điểm của bạn (nêu trên) không?

    • PV-Nhân says:

      Bác Dove: Sau năm 1975, trẻ em ngoài bắc vào nam vẫn chửi thằng Mỹ, thằng Diệm, thằng Thiệu….Thằng Ni Xông, thằng jôn xông…Hóa ra các cháu chẳng biết gì. Lẽ ra phải chửi thằng Chuman mới đúng. Thằng này táo gan dám ủn V3 vào tay Mao Xít. Cũng chính thằng này ném 2 bom nguyên tử xuống Nhật bản. Giá năm 1951, thằng Chuman dám nghe đề nghị của tướng Mc Athur ném bom nguyên tử ngay vào TQ thì cuộc thế đã xoay chiều, chẳng bao giờ có láng giềng hữu nghị, mà cuộc chiến VN 1960-1975 cũng không xẩy ra…

    • chinook says:

      Có một vài điểm góp í với Cụ Dove.

      Cụ nên học tiếng Anh kĩ hơn. Nếu ít thời giờ, có thể đọc bài của Cụ Đàm trung Pháp Bác TN dẫn bữa trước.

      Người Mĩ , trong ngôn ngữ nói, giữa những người thân quen rất ưa dùng những từ nơi công cộng họ không thể nói. Cụ thể như một viên chức nữ dùng từ F. bữa trước. Nếu Cụ hiểu theo nghĩa đen thì e không trúng.

      Những gì Mc Namara nói về chánh phủ Ô Thiệu cũng có thể hiểu là Tt Thiệu không phải là bù nhìn.

      Quân đội Mĩ đỏ bộ Đà nẵng vào thời Chính phur Phan hu Quát. Đổ cho Ông Thiệu là oan.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Chi nook: Sách của Mc Namara có nhan đề: In restropect- The tragedy and lessons of Vietnam. Trang đầu, Namara viết:
        – In memory of Marg, one of God’s loveliest of all who knew her, and she brought me strength and joy as we journeyed through fourty years of life of life together…
        – Câu cuối ông viết ( rất chân thật): We Owe it to future generations to explain why.
        _ Quyển sách ông viết cho người vợ yêu quý mà Chúa đã trao tặng cho ông. Bà giúp ông thêm sức mạnh và niềm vui trong cuộc hành trình 40 năm cuộc đời, hai người chung sống!!!
        Ông mang món nợ với các thế hệ tương lai…Phải giải thích Tại sao lại như thế??? Chiến tranh VN…Nên rất cẩn thận khi trưng dẫn ngoại ngữ trong Hang Cua…Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé. Hoặc lý tưởng: Càng đi xa càng thấy mình Răng Chắc!!!

  29. Thanh Tam says:

    TS Trần Công Trục , Nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ vừa có bài viết “Thông điệp lạ trong chuyến thăm Việt Nam của bộ trưởng Bộ QP Trung quốc Thường Vạn Toàn ” trên báo GDVN , trong đó Ông nói : Người Trung Quốc có câu “Binh bất yếm trá” với ý nghĩa, trong việc dùng binh, việc quân sự thì không loại trừ gian kế, dối trá !
    Trong chiến tranh , đỉnh cao của đối đầu Quân sự và Chính trị giữa hai nước thì ” Binh bất yếm trá ” bên nào cũng áp dụng , sự tàn ác do chiến tranh mà cả hai bên mang lại không thể tránh khỏi ! Tôi tin ông Jim nói thật lòng , tuy các sự kiện có thể nhầm lẫn ít nhiều ! Vấn đề chính là sau cuộc chiến thì Quốc gia đó nhìn nhận cuộc chiến đó như thế nào để khép lại quá khứ, xây dựng tương lai . Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có quan hệ bình thường và phát triển tốt , khi sang thăm Hàn Quốc giới quan chức và Nhân dân Hàn Quốc đều biết về những tội lỗi của Lính Park Chung Hee đối với nhân dân VN trong cuộc chiến tranh với Mỹ . Park Chung Hee không những có lỗi với Dân Việt mà còn có lỗi với Dân Hàn quốc khi Ông làm Tổng thống vì sự độc tài ,
    Nhưng cũng là Tổng thống có công đưa Hàn Quốc thoát nghèo và trở thành ” Con hổ ” của châu Á . Khi người Hàn Quốc lựa chọn bà Park Geun Hye con gái Park Chung Hee lên làm Tổng thống khi bà đã dũng cảm xin lỗi người dân Hàn vì những gì bố bà đã gây nên tội lỗi trong thời kỳ lãnh đạo độc tài của Ông , nhưng cũng không thể phủ nhận công lao chấn hưng đất nước của Park Chung Hee
    Nhìn các Công trình của Hàn Quốc đầu tư vào VN và các sản phẩm của họ như Samsung, Huindai,các loại xe hơi chúng ta không khỏi khâm phục một dân tộc Hàn thông minh và có sự lựa chọn Đồng minh thật sáng suốt . Trong khi người Anh em của họ phía bên Sông Áp lục thì nhân dân cực khổ dưới chế độ Độc tài của Gia đình họ Kim và Có Đồng Minh Trung quốc Luôn dùng ” Binh biến yếm trá ” với cả người Anh em !

  30. Xôi Thịt says:

    …bác biết kha khá về sự thật của cuộc chiến

    Với câu này, lão TC ngầm “khẳng định” những lời bác Jim nói là chân lý. Mà “sự thật của cuộc chiến” là cái gì?, “kha khá” tức là bao nhiêu? Trừu tượng quá 😀

    Lời bác sĩ Jim chỉ phản ánh hiểu biết, nhận thức và thái độ của một ông bác sĩ quân y về cuộc chiến đã diễn ra hơn 40 năm trước chỉ nên đưa ra tham khảo chứ khẳng định hùng hồn vậy e là … tạo sóng không cần thiết 😉 . Nhiều người Việt (cả 2 phía) và Mỹ tham gia trực tiếp, gián tiếp cũng như đứng nhìn mà giờ vẫn chẳng thể hiểu bản chất thực sự của chiến tranh Việt Nam là gì. Đâu nhẽ 1 ông bác sĩ có tham gia cứu chữa thương binh khoảng 2 năm có nghĩa là ông biết rõ về nó và phán gì cũng đúng. Chả nhẽ người Mỹ cái gì cũng giỏi 😱

    Thấy lời ông bác sĩ có gì chưa chính xác, các cụ cứ đưa ra dẫn chứng phản bác, không cần quá nặng lời 😉 .

    • vangta says:

      Mấy câu cuối này bác TC quả là chính xác 100% “Những vấn đề của người Việt chỉ có chính họ mới hiểu và không một quốc gia nào có thể làm thay họ. Một bài học của một bác sỹ Mỹ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy gửi lại cho hậu thế.”.
      Theo tôi chỉ những ai còn QuỐC Tịch VN dù ở trong nước hay ngoài nước mới có quyền tham gia và làm thay đổi VN dù tiến liên văn minh hay ngược với văn minh cũng đều được cả .Tất cả công dân VN muốn VN có XH như ngày hôm nay chẳng hạn ,thì cũng là quyền người dân đã quyết định cả thôi .Tất cả những người VN đang sinh sống tại NN ko còn QT VN nữa thì nên để yên cho mọi người trong nước quyết định như vậy là đúng nhất .Người VN sống ở NN chỉ tham gia bàn tán cho vui thôi vô thưởng vô phạt thôi thì sống ra sao là do dân trong nước chọn lựa rồi cứ để yên như vậy cho lành ,à cho sướng !

  31. Đăng Quang says:

    Thưa anh Hiệu Minh.Tôi thường xuyên đọc tất cả các bài trên trang của anh, và nhiều trang khác, và hầu như không bình luận gì nhiều.Riêng ở bài này, tôi không tán thành khi anh viết về lính Hàn quốc là “đánh thuê”.Hãy đọc lại lịch sử hình thành khối liên minh quân sự Đông Nam Á.Họ là đồng minh của nhau,tương tự như NATO, vậy thôi anh ạ.”Đánh thuê” chỉ là bịa đặt, tuyên truyền của “ta” lúc đó.Dĩ nhiên, tôi không hề “bào chữa” tội ác cuả bất cứ bên nào tham gia cuộc chiến đẫm máu này.(Đã thấy anh vào 1 tối năm ngoái,ở quán Lộc Vàng-Hồ Tây, hôm đó anh N.Đ.Toán gọi tôi đến, có cả N.ngọc Tư..dịp ĐH Nhà Văn thì phải.), nhưng ko dám tới gặp anh, sợ thiên hạ bẩu thấy người sang….ngượng chết

  32. Nguoi quan sat says:

    Đích của bài viết là câu cuối cùng và đó là absolute

  33. Hoàng cương says:

    Tôi không muốn Entry này đi vào kết cục đánh nhau . Tôi xin có 3 nhân chứng 70 tuổi trải qua chống Mỹ ,kể lại tôi nghe .
    1- Ông đang là nhân viên thương nghiệp, có lệnh động viên vào chiến trường phía Nam 1967 .Trước khi vào chiến dịch ..giảng sư khuyên dạy = các đồng chí phải bám theo khu rừng ,thực phẩm.. lấy từ rừng , 3-4 người thì săn con Chồn ,12 người thì bắn con Nai ..rau rừng ăn lá mọng nước , hướng Đông tìm suối v.v ..
    2 – Ông bác họ nhà tôi có trình độ ,vào trung đoàn Rada ,suất ăn bị bớt xén ..vì quản lý bếp ăn tham ô ..đi tán gái .
    3- Bố tôi nói ,cán bộ hậu cần ..nó khôn lắm ,chỉ huy nó nịnh – lính ngu nó bớt phần ăn ..chiến tranh ai mà chấp kẻ tiểu nhân ..

    Sau này ông Thầy tôi có dạy : Cái miệng Ta cách hố phân 02 gang tay ..thì không thể hết mùi .

    • TranVan says:

      Nếu vì “tò mò”, muốn biết thêm về những gì đã diễn ra hàng ngày trong cuộc chiến tranh 1955-1974 thì xin tìm đọc một số tác phẩm , dạng hồi ký, của Xuân Vũ (Bùi Quang Triết).

      Thí dụ : (https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_V%C5%A9_(nh%C3%A0_v%C4%83n))
      Nhận xét của Bác sĩ Hồ Văn Châm: “nội dung cuốn sách đượm tính chất xác thực, không dài dòng lê thê, không hoa hoè hoa sói, không bịa đặt, không xuyên tạc, không phỉ báng ai mà cũng không ca tụng ai. Người viết chỉ ghi lại những điều mắt thấy tai nghe cùng những cảm nghĩ của mình trên đường vượt Trường Sơn trở về Nam thi hành nhiệm vụ giao phó. Tính chất xác thực nầy, những ai đã từng leo đèo vượt núi, những ai có liên hệ ít nhiều với dãy Trường Sơn trùng điệp đều làm chứng cho tác giả

      • TranVan says:

        Bộ sách đồ sộ này gồm cả thẩy 5 quyển, mỗi quyển gần 400 hay 500 trang :
        – Đường đi không đến
        – Xương trắng Trường Sơn
        – Mạng người lá rụng
        – Đến mà không đến
        – Đồng bằng gai góc

        Đọc để thấy rằng không phải chỉ có lính Đại Hàn hồi đó là dã man.

        Ngay cả người cùng phe cũng chẳng tiếc thương nhau, nhất là đoạn kể lại chuyện một số học sinh Tập kết bị trừ khử tập thể chỉ vì dám đứng lên phản đối.

        • TranVan says:

          Muốn tìm hiểu (thêm) về Đời sống hàng ngày, không khí xã hội và tâm lý người dân miền Nam trong suốt thời kỳ 20 năm, từ thập niên 60 đến 80, xin chịu khó đọc (khoảng 2000 trang) bộ trường thiên Mùa biển động (Nguyễn Mộng Giác).

          http://kesach.org/archives/35#sthash.zfA0QJ8p.dpuf

        • TranVan says:

          Chỉ tiếc rằng phần dính tới đoạn sau 1975 là hơi cô đọng , không hay bằng đoạn tả những diến biến của thời kỳ trước 75.

      • PV-Nhân says:

        Bác Tran Van: Ông Xuân Vũ là người nam. Tôi nghĩ tất cả người Việt nên đọc X-Vũ sẽ dễ thông cảm nhau hơn. Còn NM Giác cũng xoàng thôi…

        • TranVan says:

          Xin đa tạ Cụ đã cho biết ý kiến và phán xét.
          Tôi xa quê từ hồi còn trẻ, đã lâu, lại ít dùng đến, nên vốn liếng tiếng Việt hiện nay vẫn còn chưa đủ.

          So với Tự Lực Văn Đoàn, so với Võ Phiến, Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Lê Tất Điều, … thì NMG tuy có hai tác phẩm trường thiên và đồ sộ thì NMG chưa đủ sức để ngồi cùng chiếu.

          Một số nhà phê bình, trong đó có bà Tuệ Thuỵ Khê) cho rằng NMG có tài và mạnh về Truyện dài. Tôi , dân ít học (tiếng Việt) lại thấy NMG hay hơn khi viết những chuyện ngắn (Cf. Ngự Nản Chân Bon).

        • TranVan says:

          Xin đọc là :

          Ngựa Nản Chân Bon

        • Hoàng cương says:

          Tôi mới đi công chuyện về cũng đã hơi say (lại say , cái số gì đâu , bạ đâu cũng say ..vớ vẩn ) Anh Tran Van , P-V-Nhân.. thông cảm 🙂
          Nhà em có thú chơi sách .. tìm tác giả VNCH (hồi xưa cấm )không thấy ..

          Sau 1975 vô Nam , bị đụng chạm với “tàn dư chế độ cũ” ..thấy cũng sảng khoái gì đâu .. những lúc thong thả và chợt nghĩ , mấy ai viết sử nghiêm túc ? …chết ngỏm cả rồi ,thật phí phạm .

        • Hiệu Minh says:

          Sách nghiêm túc và hay có khi là do dân Bắc vào đó viết: Thương nhớ 12 chẳng hạn 🙂

        • TranVan says:

          Chết tự nhiên (như TCĐT) thì cũng đã tiếc, có cái chết còn tang thương hơn và mất đi một người tài.

          http://dcvonline.net/2014/03/08/cai-chet-cua-su-gia-pham-van-son/

          Hồi xưa nhà tôi ở gần nhà ông này, con của ông ta học cùng lớp với tôi .

        • Hoàng cương says:

          Cảm ơn anh Cua giới thiệu “Thương nhớ 12 – tác giả Vũ Bằng ” đọc mấy trang đầu đã thấy khoái rồi 🙂

  34. Dove says:

    Bớ lão Hồ Thơm1!

    Trốn đi đâu mất tiêu rồi? Hay là bị bà Ing lắc cho rớt mất hồn rồi.

    Dove mất hết trọi hứng để viết còm.

    • Chàng đi gặp Zing lắc, xứ Vọng Các, rồi nhận ra sau cánh gà ko như màn ảnh. Và biết rằng chỉ có Quách Xi Muội là ko làm chàng thất vọng thôi. 🙂

      • PV-Nhân says:

        Chỉ có lão Hồ Thơm là khôn nhất. Mặc ai tranh cãi, lão cứ vui chơi

    • HỒ THƠM1 says:

      Đang xem sexy show với em Ying Lắc, lão Đốp réo làm cụt cả hứng! 😛
      Thấy chị Kim Ngân cùng anh Đại Quang “trúng đậm” ( Đúng như bọn vĩa hè cóc ổi xoài tiên tri) Có đề tài nhưng không có thời gian để nói chiện bầu cử…cùng lính Đại Hàn!
      Lão Đốp cùng lão Chín tạ rưỡi nói hộ giùm cái! 😛

  35. A. Phong says:

    Bất cứ nước nào có sự hiện diện của Mỹ, người Mỹ đều than phiền chuyện nước sở tại tham nhũng như Phi Luật Tân, Nam Việt Nam, Nam Hàn, Thái Lan, Iraq, Afghanistan… Vì một phần nào đó, người Mỹ dùng tiền để mua chuộc viên chức địa phương, họ góp phần tạo ra tham nhũng để dễ thao túng, rồi tạo ra frankenstein.

    • Hiệu Minh says:

      Họ đổ tiền vào Tây Đức, Nhật, và không thấy kêu tham nhũng ạ.

      • quang ku says:

        Ngày 01/09/1939 Hitler tấn công Ba Lan, mở đầu Thế chiến lần thứ II. Thoả thuận ngầm với Đức Quốc Xã, ngày 17/09/1939, Liên Xô cho quân chiếm đóng các vùng phía Đông của Ba Lan. Khoảng hơn 20 ngàn sĩ quan, binh lính của quân đội quốc gia và cảnh sát Ba Lan bị bắt và bị nhốt tập trung trong các trại tù ở khu rừng Katyn (phía Tây của Belarus và Ukraine).(Hình phải:Đài tưởng niệm các sĩ quan Ba Lan bị sát hại tại Katyn (Baltimore, Hoa Kỳ)

        Ngày 5/03/1940, Tổng thanh tra Bộ Nội vụ Liên Xô L. Beria gửi văn bản No. 794/B [794/Б] tới Stalin, đề nghị bắn bỏ không cần điều tra, luận tội 14.700 tù binh và 11.000 tù nhân khác (trong đó đại đa số là người Ba Lan) vì “không nhìn thấy sự hối cải của kẻ thù đối với lãnh đạo Xô Viết”.

        Trên văn bản của L. Beria có các chữ ký của Stalin, Voroshilov, Molotov, Mikoian và thêm bút tích của Kalinin. Cùng ngày, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng Sản (ĐCS) Liên Xô ra quyết định No. P13/144 chuẩn y đề nghị của Beria.

        Ngày 22/03/1940, L. Beria ra sắc lệnh No. 00350 và một trong những cuộc thảm sát có kế hoạch lớn nhất trong lịch sử Ba Lan và thế giới trong thế kỷ XX đã xảy ra.

        • Đốt sách chôn nho là hành động ưa thích của quân bành trướng. Đối phuóng bị suy kiệt “nguyên khí” thì ko kháng cự đc, ko ngóc đầu lên đc.

        • Dove says:

          Hối cải nghe cũng hay hay, Dove cảm thấy xuôi xuôi rồi.

          Nhưng bỗng đâm ra ngờ ngờ. Tại trại tập trung Auschwitz (tên Balan là Oświęcim) là nơi vào năm 1941, tất cả tù nhân chính trị Balan đã bị hành quyết, sau đó được chọn là nơi để thực hiện “giải pháp cuối cùng” có nghĩa là tiêu diệt Do Thái và tất cả các chủng tộc hèn kém.

          Do sự đớn hèn của chính phủ Ba Lan pro Hitler: khoảng 1 triệu người Do Thái bị giết tại đây, 150.000 người Ba Lan thuần chủng (nhưng bất đồng chính kiến với chính phủ), 23.000 người Romani và Digan, 15.000 tù nhân Liên Xô trong chiến tranh, 400 người theo giáo phái nhân chứng Jehovah, người đồng tính, và hàng chục ngàn người thuộc các quốc tịch khác nhau (số liệu lấy từ Wiki).

          Vậy Dove xin làm rõ chủ mưu là L. Beria, I. Stalin – người Georgia, còn lại 4 người ko có thẩm quyền chỉ ký nháy có nghĩa là ko phản đối, đó là: Mikoian là người Acmenia, Voroshilov, Molotov, Kalinin cứ cho là người Nga. Quyết định hành quyết No 00350 là của L. Beria người Georgia toàn, chịu trách nhiệm thi hành là bộ nội vụ Ucraina và Belarusia.

          Vậy là đã rõ địa chỉ, các chính trị gia pro Nato của Balan hãy đến Georgia, Ucraina, Belarusia và Acmenia mà đòi nợ máu Katyn. Để có tiền tươi trước hết nên trừng phạt điểm: ông P. Poroshenko và hãng kẹo Roshen. Tiếp theo là ông Lucasenko của Belarusia, nhưng ông này khôn lắm – hãy dờ hồn.

          Về dính líu của người Nga thì ông V. Putin đã làm trên mức nhiệt tình. Stalin, với tư cách Chủ tịch Liên Xô trước đó cũng đã ép Chuman cắt phần đất Silezi của Đức cho Balan rồi như vậy cũng là trên mức thông cảm về nỗi đau Katyn. Bây giờ đã đến lúc yêu cầu trách nhiệm của Balan về 15.000 tù nhân Auschwitz và khoảng 30.000 trước đó vào thập niên 1920.

          Liệu các chính trị gia Balan có dám đòi bà Merkel về vụ thảm sát Auschwitz với quy mô chí ít gấp 5 lần Katyn ko? Đó là chưa kể đến người Balan gốc Do Thái trong số gần 1 triêu người và chắc đó cũng là tinh hoa dân tộc ko hề thua kém đám tù binh ở Katyn. Dove tin là ko dám, những người này có tư cách “dân tộc” chẳng hơn gì đám pro Hitler thời Auschwitz.

        • Thì ra, lịch sử có 360 độ, nhưng vì quyền lợi của mình, người ta thường phóng đại 1 độ và làm mờ 359 độ còn lại.

  36. TranVan says:

    Nghe Bác Jim tâm sự xong, tôi, Tám Khoẻ, xin tuyên bố ….

    • Hiệu Minh says:

      Với bức ảnh thế này, bác TranVan định gửi thông điệp gì cho bạn đọc. Tôi không nghĩ một người cỡ tuổi bác Jim O70 mà lại dùng những hình ảnh thế này trong hang Cua mà trước đó bác toàn đăng ảnh chụp rất nghệ thuật.

      Bạn đọc sẽ hiểu sai về tâm hồn nghệ sỹ của bác.

      • TranVan says:

        Tôi hy vọng có người biết đến người nghệ sỹ tác giả của những bức tượng đầy mầu sắc yêu đời :
        https://fr.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle

      • Trong giới hoạ sĩ người ta cho rằng: một tác phẩm nghệ thuật cần phải thuyết minh là tác phẩm … chết.

        Là một khán giả, Mta quả thật chưa hiểu tác phẩm, nhưng cảm nhận “nó” là tác phẩm có tính mỹ thuật. 🙂

        Lan man nhớ chuyện xưa. Nếu ko có những bảo trợ, cả về tiền bạc và quyền lực, thì nhân loại ngày nay ko có những tác phẩm kinh điển còn lưu giữ ở Italia hay Pháp.
        Ở VN, trang văn hoá nghệ thuật của tờ annd đc nhiều người khen hay, cũng có phần bảo trợ của một ông …. tướng. 🙂

        • TranVan says:

          Những bức tượng như thế này ít có trên đất Mỹ tại những nơi tôi đã ghé qua. Ngay đến những thành phố Boston hay San Francisco tiến bộ cũng chưa đủ sức chấp nhận.

          TB :
          – Ở Pháp thì hoàn toàn thoải mái.
          – Bức tượng bà đầm đạp xe hiện nay đang nằm trên một khu phố của thành phố Thượng Hải mà không gây ra tranh cãi đỏ mặt tía tai !. 🙂

        • TranVan says:


          một tác phẩm nghệ thuật cần phải thuyết minh là tác phẩm … chết.

          Không có phụ đề (hay thuyết minh) thì e rằng có người nhìn thấy bức tượng, dơ tay là không ổn trong dịp này. 🙂

          Nếu quả thật có người sợ như thế thì chủ nhà hoàn toàn có quyền xoá bỏ cho nó lành !

        • PV-Nhân says:

          Mười tạ nói quá chuẩn

        • Một lời khen của cụ PVN bằng nghìn cú Up. 🙂

      • PV-Nhân says:

        Bác Hiệu Minh: Cảnh bà eva bị rắn quyến rũ trong vườn địa đàng khuyên ăn trái cấm. Tích này có trong Thánh Kinh TCG.

        • Hiệu Minh says:

          Quan trọng là trong hàng ngàn bạn đọc ở blog không phải ai cũng biết vườn địa đàng, theo đạo này đạo kia, mà bỗng nhiên bác TranVan tung ra một bức ảnh ko đề xuất xứ dễ gây hiểu lầm.

          Đã đôi lần tôi nhắc anh VA về việc này, dù biết các bức tượng, phù điêu trong bảo tàng Louvre rất quý, nhưng đưa ra công chúng có tầm hiểu biết vừa phải thì rất dễ làm sai lệch.

        • VA says:

          Lão Cua đôi lúc cũng khó hiểu … giống tôi 😀 . Nghệ sĩ thì ko được tám chính trị thế sự, thế chả nhẽ dân IT được quyền sao nhãng cắm chuột với vọc phần mềm để ngồi múa bút lông viết blog sao.
          Quan điểm nhất quán của VA tôi là muốn cởi mở về chính trị, dân chủ thì trước hết phải thoáng về nghệ thuật và rộng lượng về sex cái đã. Lão đặt hàng tôi sẽ bỏ hết công việc để luận về sự liên quan giữa dân chủ, nghệ thuật và sex cho lão coi, dĩ nhiên là lão phải rộng lượng cho pót hình 😛

      • hg says:

        Thú thât tôi không hiểu tai sao bác Cua lại phật ý, bức ảnh này có gì phản cảm đâu nhỉ ?

        • chinook says:

          Thú thực, tôi không hiểu được “ngón tay chỉ xuống” này.

        • TranVan says:

          Theo tôi, tấm hình ít “nhậy cảm” , hơi hơi thôi vì dơ tay bậy bạ trong mấy ngày này là có thể bị lôi thôi hay cho đi chăn kiến vì dám phạm thượng. 🙂

          “Nhậy cảm” là vì “Tám Khoẻ”.

          Tám Khoẻ dỏm là tôi thì cũng chẳng có ký lô nào mà (doạ) spam. Tám Khoẻ trong huyền thoại mới có vấn đề.

          TK, theo huyền thoại Vn, đã tuyên bố “Tôi, Tám Khoẻ, xin …. hồi chánh !”. 🙂

          Đó mới là ý chính mà tôi muốn chuyển tải đến cậu (bé) Jim !

          TB : Để góp phần “hoà giải” hay “hoá giải”. Tôi đề nghị :

          – Bỏ cụm từ “hoà hợp”. Hồn ai nấy giữ.
          – Mỗi năm ta bỏ ra một tuần cho mọi người tự do phát biểu. Xong rồi quên đi, năm tới ta sẽ lại phát biểu tiếp.
          – Phần còn lại trong năm thì chung nhau ta giữ nước và xây dựng không loại bỏ một cá nhân nào.
          – Trong năm, thấy điều gì không hợp với ý hay mong muốn của ta thì ta viết và gửi vào một hộp thơ. Nhà nước sẽ có một ban chuyên trách , tổng kết, xếp loại, và đợi QH chọn lựa những gì cần phải giải quyết hay trả lời, không trù dập.
          – Mỗi năm nhà nước in ra một quyển sách trắng, đầy đủ mọi ý kiến đã nhận được, không kiểm duyệt, không xếp loại nhậy cảm nọ kia !

    • TranVan says:

      …tôi, Tám Khoẻ, xin tuyên bố… lời thơ, điệu nhạc của Brel năm nào là mật ngọt, xoa dịu nỗi đau :

      • TranVan says:

        Jim và những trí thức, phần đông là thiên tả, không thể nào suy nghĩ một cách công bình.

        Khi con tim làm chủ thì hình như trí óc bị lu mờ đi, nhìn và suy nghĩ không còn đúng nữa ?

        Nêu ra quá khứ mà lờ đi vấn đề hóa giải hận thù trong lòng người Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại thì sẽ còn mãi mãi đau thương .

      • chinook says:

        Cám ơn Bác TranVan

        Tôi cũng là một fan của Jacques Brel, tôi còn là fan của Jean Ferrat.

        Đôi lúc tôi nghĩ mấy nghệ sĩ này khiến tôi mê và ghiền , như opiate. Ta mơ, nghĩ sâu nhưng không làm. Nghịch với một loại kích thích khác ,như rượu, khiến ta làm mà không hoặc ít nghĩ.

        • TranVan says:

          Brel, Ferrat, Léo Ferret, Barbara, Georges Brassens, … những nghệ sỹ tài ba của một thời.

          Tôi đã chọn đúng nơi vì ngoài kiến trúc, hội hoạ, chụp hình, ẩm thực, tôi còn thích âm nhạc.

          Đã có một thời tôi nghe liên tục 10.000 bài hay để chọn lọc ra được 1.001 bài đem tặng một người đẹp.

          Nay thỉnh thoảng tôi cũng được nàng “gọi” đi xem triển lãm tranh hay ảnh chụp.

          Bà (già) và ông (cũng) già , thỉnh thoảng đi với nhau một buổi cũng vẫn thơ mộng như thuở nào, tuy rằng không đủ duyên nợ để ở bên nhau.

        • TranVan says:

          Two drifters, off to see the world
          There’s such a lot of world to see….:

        • TranVan says:

          Tôi đã nói :

          “Anh mới là người CS chân chính, người của quốc tế. Anh đã chọn 1001 bài hát hay không phân biệt không gian và thời gian. 1001 bài hát như 1001 bông hồng đem đến tặng em”

          Nàng lắc đầu :
          “Thôi đi ông ơi. Lấy ông thì sau này già, xấu đi, ông sẽ bỏ tôi. Tôi sẽ treo cổ tự tử mất. Ông chỉ thích đẹp. Cái gì cũng phải đẹp”.

        • TranVan says:

          Nàng “phán” tiếp thêm vài câu nữa làm tôi chới với :

          – Chân chính thì hiếm và không biết đùa. Vừa chân chính vừa lãng mạn thì rất hiếm , cũng không biết đùa và năng điện !

          Hoá ra muốn có hạnh phúc không nên chân chính, không nên lãng mạn, phải ngu … ngơ vì tục ngữ có câu “Thánh nhân (hay Thủ trưởng) thường hậu đãi kẻ khù khờ , ngu … ngơ, dễ dụ , dễ bảo !”.

        • TranVan says:

          Ngoài những món lăng nhăng như đã kể ở trên , tôi còn mê đi lang thang đó đây. Mê đi lang thang như thế từ hồi còn nhỏ.

          Sau khi nghỉ hưu thì đã và đang có nhiều dịp hơn, mỗi năm cũng (phải) đi 5 hay 6 chuyến …xa ! 🙂

          Cụ Hồ Đồ ơi, khoe thế này mới “đáng” … khoe !).

          Tính sổ lại, ngoài Vn, tôi chưa chọn mấy nước XHCN (cũ), trừ Đông Bá Linh, và hai thành phố mà hồi còn trẻ con tôi đã ước mơ đến đấy (Thượng Hải, Hàng Châu), một phần có lẽ vì vẫn còn ngại bất ngờ gặp mấy tay đầu trọc.

          TB : nếu không thấy Tám Khoẻ (dỏm) thỉnh thoảng quăng mấy quả lựu đạn vào Hang thì TK đang đi lang thang đó đây hay đang nghe nhạc , hay đã bị …. spam !

      • hg says:

        Ôi Brel, lúc nào nghe cũng xúc đông

        • chinook says:

          Đến “ngón ta chỉ xuống ” này thì tôi “ngộ”

        • hg says:

          Bác Chinook “ngộ” cái chi ạ? “ngô” có người nhớ tên hg để ném cho cuc gach phải không bác ? Nhờ đó Hg biết minh đã viết cái chi đó dễ ghét .

    • Dove says:

      Có con rắn. Phải rồi, tượng Eva thời @.

  37. krok says:

    Theo tôi, cncs bắt nguồn từ đói nghèo, áp bức. Mỹ muốn chống cộng, chỉ cần chi một phần nghìn số tiền chiến phí cho chống nghèo đói là đủ. Còn chống đại hán bành trướng bây giờ lại là một câu chuyện khác.

  38. Hiệu Minh says:

    Ông Jim còn kể khi về làm việc tại Denver, thấy một phòng bác sỹ tên là Hải Bùi, chợt nhớ ra một cựu tù nhân cùng tên người miền Bắc do ông chữa chạy, hình như lên đến lon thiếu tá. Viên sỹ quan này biết tiếng Anh nên trao đổi hơn một tuần khi nằm điều trị chỗ ông nên Jim biết khá nhiều.

    Ông nghĩ Hải Bùi đã đến Mỹ định cư và tìm đến để hỏi chuyện thì mới biết là nhầm. Ông băn khoăn, không hiểu viên sỹ quan kia nay ở nơi nao.

    • Thái A Trần says:

      Từ trước năm 1960,trường Đ.H.S.F Hà Nội đã có Khoa Ngoại Ngữ đào tạo SV các ngành
      tiếng Anh, Nga và Trung, từ 1962 về sau có thêm tiếng F. và tách thành 4 khoa riêng. Tiếng
      Nga và Trung đào tạo đội ngũ GV cho các trường F.T. Riêng tiếng A. và F. ra làm fien dịch.
      Năm 1965, Mỹ ném bom miền Bắc, số SV các khoa ngoại ngữ đi lính gần hết. Như vậy quân
      Bắc Việt đâu có thiếu người biết tiếng Anh như một số còm sĩ cho rằng Jim nói bịa (!) (Bấy giờ
      miền Bắc chỉ có 2 trường đào tạo chuyên ngành sinh ngữ là Đ.H.S.F. Hà Nội và Trường Đ.H.
      N.N thứ 2 chuyên bổ túc NN một năm để SV đi du học, ở quận Thanh Xuân bây giờ. Tôi học
      Đ.H.S.F HN nên tôi biết rõ điều này.)

  39. Vu Khoa says:

    Sau cuộc đảo chánh 1963, những gì của gia đình ông Diêm đã bị đào bới đến tận gốc. Những người miền Nam chúng tôi chẵng còn ai nhớ hay nói đến ông Diệm bà Nhu nên không hiểu ông BS này lấy cái tên Madame Nhu ở đâu ra. Có lẽ từ trong báo Mỹ. Nên những gì ông kể lại tôi không biết có mấy phần trăm là sự thật. Tôi cũng có nghe về sự tàn bạo của quân đội Đại Hàn đối với nguời dân ở vùng xôi đậu của các tỉnh miền Trung, nhất là Bình Định. Tôi cũng không có thiện cảm mấy với họ, ngay cả bây giờ ở xứ Mỹ này.

    • Hiệu Minh says:

      Một bác sỹ làm trong bệnh viện đó, từng xem hóa đơn trả tiền thuê đất và nhà trên đó thì biết rõ hơn. Chả hiểu sao, tôi tin điều bác Jim nói. The Government is corrupt – Chính quyền tham nhũng thì sụp đổ là phải thôi.

      • Vu Khoa says:

        Trên thế giới, vào thế kỹ 21 này có khoảng 200 quốc gia, có bao nhiêu nước không tham nhũng hay chỉ gọi là ít tham nhũng hơn VNCH hồi xưa, ngoài châu Âu và Bắc Mỹ, Nhật Bản Có nước nào sụp đổ đâu? Nhất là thời Đệ Nhất CH, sự tham nhũng gần như rất hiếm.. Còn về sự sụp đổ của VNCH là vấn đề lớn mà tranh luận thì không có hồi kết.

      • chinook says:

        Thú thực, tôi không thể hình dung ra một Bác sĩ (chuyên môn) lại có thể thấy một biên lai thu tiền thuê nhà đất.

        Hơn nữa , theo tôi biết, Đà nẵng khi đó , chỉ có Medical Evac(Tản thuơng) hoặc cùng lắm là Field Hospital(Bịnh viện dã chiến). Tất cả đều nằm trong căn cứ quân sự.

        Corupt còn một nữa , không biết bác Jim muốn nói theo nghĩa nào.

        • Honghacuulong says:

          Lại chuyện bịa như thật! Các còm sỹ đầu óc phán đoán và suy luận đâu hết rồi!

        • PV-Nhân says:

          * Sao lão Jim này không quá bước xuống trại tù binh ở núi Ngũ hành?? Ông này thuốc nhóm phản chiến Mỹ

      • VN says:

        Đến bao giờ thì chính quyền VNCS sẽ như lời tiên đoán nhỉ . Mong thay

      • minh lam says:

        Chính quyền tham nhũng thì sụp đổ là phải thôi.
        God bless Red China !!!!!!!!!!!

        • hg says:

          Lúc còn nhỏ tôi cũng thường nghe Ba tôi than phiền về nạn tham nhũng của chính quyền ông Thiêu và ông Kỳ (Thời ông Diêm thì tôi còn nhỏ quá nên không nhớ ). Ba tôi rất ghê sợ cọng sản nhưng chưa bao giờ đánh giá cao chính quyền miền Nam. Ông thường dùng những chữ như võ biền, tham nhũng, thiếu tinh thần ….để chỉ môt số tướng tá SG.

  40. krok says:

    Sự man rợ của lính Đại Hàn là sự thật. Có hai loại lính ĐH, một là đánh thuê, hai là chiến đấu vì lý tưởng chống cộng. Có a tuyên bố đánh cs tại Việt Nam để chúng không bao giờ có thể quay lại đất nước a, chắc a là nạn nhân của Kim Nhật Thành. Rất nhiều người ĐH đã xin lỗi công khai về tội ác chiến tranh ở Việt Nam, điều đó chỉ làm tôi thêm kính trọng họ.

  41. krok says:

    Người Mỹ có câu: “Everything is fair in love and war” – Trong chiến tranh và tình yêu, mọi chiêu trò đều chấp nhận được”. Thế nên các cuộc chiến tranh vì công lý và chính nghĩa lại chôn vùi chính cái công lý và chính nghĩa được nói là mục đích cao đẹp của nó. Đây là sự thật ở cả hai phe cuộc chiến.
    Tôi đã nói chuyện với một anh ccb Mỹ có quan điểm còn tả hơn cả Jim. Anh nói hẳn ra là rất căm chính phủ Mỹ đã đưa a sang đánh nhau tại Việt Nam, rằng a rất kính trọng vc vì họ chiến đấu vì đất nước họ, rằng a nghĩ nước Mỹ đã chọn sai phe, rằng cp vnch tham nhũng. Cần nói thêm là anh đã bị vc bắn 3,4 viên đạn xuyên qua người, sống được đã là may. Về Mỹ a học tiếp đại học và thành chuyên gia kỹ thuật hàng đầu. Những người thanh niên Mỹ như anh, Jim và Việt Nam như bạn bè tôi, đều là những trai tráng khoẻ mạnh nhất của hai dân tộc, lứa tuổi học và yêu.
    Nhưng nếu đọc về chiến tranh Việt Nam còn có luồng lớn hơn nhiều quan điểm của các ccb Mỹ khác, họ nói rằng đó là cc chính nghĩa chống lại cncs, rằng thất bại là do bọn chính trị gia thối nát cp Mỹ đã buộc tay họ, không cho đánh vc hết khả năng, rằng họ là những anh hùng đã bị những bọn phản bội đâm dao sau lưng – ý đổ tội cho phe phản chiến. Đây mới là phe thật sự áp đảo, cũng vì vậy mà Jane Fonda đã phải khóc xin lỗi và nhận sai lầm công khai với các ccb.
    Đối với tôi, một chú bé miền Bắc, Jane là hiện thân của lương tâm nước Mỹ và tôi muốn nói với cô rằng cô đã đúng, cô đã chống lại cuộc chiến phi lý, giết chết tuổi trẻ và tương lai của cả hai dân tộc. Tôi rất hiểu vì sao cô đã phải xin lỗi, và tôi rất đau lòng. Tôi xác nhận rằng bom Mỹ có thể giết hết người Bắc Việt Nam, nhưng không bao giờ có thể chiến thắng, bom Mỹ chỉ làm cho chúng tôi càng tin vào đcs, rằng Mỹ là kẻ xâm lược, và sẵn sàng chết cho Tổ quốc.

  42. chinook says:

    Đọc bài này khiến tôi nhớ lại chuyện cũ.

    Tôi ở Đà nẵng có lẽ cùng thời điểm với Bác Jim . Tôi không tin Ông Jim nói láo (dối). Ông chỉ kể lại những gì Ông được nghe và trải nghiệm.

    Đà nẵng vào thời điểm đó , dúng ra bắt đầu trước đó, rất phức tạp. Tình hình chiến sự gia tăng , ngày càng khốc liệt. Đặc công , khủng bố ném lựu đạn gài chất nổ tại những điểm đông người như chợ , quán xá hầu như mỗi ngày . Mỗi đêm, hỏa tiễn thuờng được bắn, có lẽ nhắm các căn cứ quân sự nhưng rất không chính xác.Nạn nhân thuờng là dân. Đoạn đường Đà nẵng- Hội an mất an ninh khi chiều xuống.

    Mấy mươi năm đã trôi qua, tôi vẫn còn bị ám ảnh ề những tàn khốc của cuộc chiến. Lính Đại hàn, tiêu biểu là hai sư đoàn Mãnh hổ và Thanh long , có tiếng là tàn bạo. Nhưng cũng nên công bằng mà nhắc đến Mĩ Lai, Dak Song, các làng Công giáo tại Quảng trị do các đơn vị quân đội khác đã gây ra.

    Nhìn lại, gặp lại những người đã từng chiến đấu năm xưa (Hawaii là nơi hưu trí của nhiều sĩ quan cao cấp từng chiến đấu tại Vietnam) , Tôi cho là Vietnam chỉ là một nơi được các thế lực bên ngoài dùng để tỉ thí. Điều bất hạnh là chúng ta đã có một số người lãnh đạo hăm hở nắm bắt “cơ hội” này vì những mục đích, mưu tính riêng tư.

    Tôi cũng hơi lăn tăn về từ lính đánh thuê Pak chung Hee. Trong chiến tranh Vietnam, ngoài lính Đại hàn còn có Phi luật tân , Tân Tây Lan, Úc, Thái , Nga, Tàu, Triều tiên…. Chuẩn mực nào đã khiến chỉ những người lính Đại hàn được gọi là lính đánh thuê ?

    • Thật là trùng hợp. Tuần trước Mta cùng một cụ già từ sân bay Đà Nẵng về Quế Sơn. Cụ người Quảng Đà, nhưng ở Sài gòn 40 năm rồi mới về lại, nên những kỷ niệm cụ kể giống như câu chuyện cụ Chinook. Mta nhớ chi tiết đoạn đường Đà Nẵng – Hội An rất bất an khi chiều xuống. Đặc biệt là đoạn Miếu Bông – nằm giữa ngã ba Huế và Vĩnh Điện.

      Bây giờ, từ Đà Nẵng đi Hội an còn có con đường ven biển rất đẹp, mang tên Võ Nguyên Giáp, Trường Sa. Con đường mà Mta đoán cụ Cua đã đi qua khi từ Hội an ra sân bay Đà Nẵng 🙂

      • PV-Nhân says:

        Mười tạ: Tôi ngu đần đến nỗi năm 1972, đi Honda từ Hội An về Đà Nẵng vào lúc 6 giờ chiều. Đoạn nguy hiểm nhất là cây số 6. Hai bên là cánh đồng. Giá hồi ấy tôi bị bắt, chắc chắn sẽ trở thành bộ đội cụ Hồ…

    • Hiệu Minh says:

      Người Mỹ trả tiền cho lính các quốc gia tới đánh ở miền Nam, cũng như bây giờ có lính Mongolia đang làm hậu cần bên Iraq. Gọi là lính đánh thuê cũng không sai.

      Riêng lính Đại Hàn tàn bạo thì khỏi phải bàn. Anh bạn đồng nghiệp cũng ra đi từ Nam Triều Tiên kể có ông bác sang làm bác sỹ tại chiến trường miền Nam. Ông ta chứng kiến sự man rợ của chiến tranh nhưng nói đã nhờ ơn Mỹ mà gia đình có nhà cửa vì hồi đó Nam TT rất nghèo. Đăng lính đi chiến trường quốc tế thì nhà có tiền.

    • Hiệu Minh says:

      Một người như ông Jim trải qua những ngày ở Đà Nẵng dưới chân núi Khỉ (Sơn Trà), thấy gì, nghe gì, và trực tiếp chữa cho tù nhân Bắc Việt, lính Đại Hàn hay lính Mỹ thì tính xác thực cao hơn, có độ tin cậy nhất định, hơn nhiều người chỉ nghe/xem đài báo.

      • krok says:

        Đồng ý với TC, nhưng chi tiết có thể sai, bản chất mới quan trọng. Bà Nhu hay ai đội danh bà có lẽ không quan trọng.

      • chinook says:

        Tôi quan niệm dù người nói có độ đáng tin đến đâu cũng nên tự suy luận, phán đoán để kết luận.

        Bác Jim chắc cũng trang tuổi với tôi. Trí nhớ của tôi cũng nhiều lỗ hổng.

        Trong câu chuyện Bác Jim tôi thấ rất nhiều lỗ hổng. Không rõ vì trí nhớ hoặc vì một tập quán của người Mĩ là thuờng nói những điều người nghe muốn nghe.(Trái với người Viẹt , nhứt là gốc Việt như chinook).

        Chỉ xin nêu ra một lỗ.

        Thời đó, những đơn vị quân y của Mĩ tại Vietnam khá nhiều. Về quy mô, đơn vị đồn trú tại Danang kém Chu Lai và Qu nhơn. Vùng trách nhiệm của quân Đại hàn là Bình Định và Phú Yên.

        Không rõ quân đội Đại hàn có y viện để tải thuơng hay sơ cứu không. Nhưng việc đưa thuơng binh Đại hàn về sơ cứu tại Đa nang là “trái tuyến”. Cũng thế, quân y viện Đanang nếu có tiếp nhận thuơng binh của phía bên kia thì cũng chỉ là sơ cứu. Y viện chữa trị là ở Long bình.

        • Long Bình, có lẽ cụ Chinook nói đến địa danh gần căn cứ ChuLai. Ở đó giờ có quán mỳ Quảng Long Bình nổi tiếng nhất đất ChuLai, dù ko ngon lắm, nhưng ông chủ mắt lé, biết làm thơ rất vui.

          Trại định cư mà cụ Mike nói đến có lẽ là sân bay Nước Mặn, nằm gần núi Non Nước (Ngũ Hành Sơn). Nơi mà thời gian gần đây rộ lên việc trung quốc xây nhà cao tầng gần đó, rất tiện nhòm vào sân bay. Nơi mà Ngà Voi có thể đứng trên vai Mta là đã nhòm vào đc. 🙂

          E hèm, có lẽ mình nên làm Tour những địa danh từng đc Hang Cua nhắc đến, hihi

        • FreshAir says:

          Rồng Xanh có 2 vụ thảm sát nổi tiếng ở Quảng Nam là Phong Nhất Phong Nhị và Hà My, đều cách Đà Nẵng không xa, vào quãng những năm 68, 69. Vậy có lẽ thông tin lính Hàn có hoạt động thường xuyên ở ĐN-QN là chính xác.

        • PV-Nhân says:

          * Bác Chinook: ĐN có Quân Y Viện Duy Tân, rất lớn. Trong đó có hai trại Điều trị Tù Binh Cộng Sản VN. Tổng cộng 200 người. Hầu hết là người bắc quê Ninh Bình.Đích thân tôi đã được vào thăm trại này nên biết khá rõ.
          Tù binh bị giam bên Non Nước. Nhưng bị bệnh nặng đều chuyển sang Duy Tân. Phương tiện Điều trị giống hệt thương binh VNCH

        • chinook says:

          Non nước xưa còn là Trung tâm huấn luyện Lực lượng Đặc Biệt (tương tự như Đặc Công).

          Non nước còn có một nghệ sĩ tạc đá rất tài ba , tôi không còn nhớ tên, chuyên tạc tượng Chàm theo mẫu cổ.

        • chinook says:

          Bác PV-Nhân nói trúng.

          Tù binh thuờng do Quân đội VNCH quản lí.

          Tù binh chỉ được quân đội các quốc gia khác gĩư trong giai đoạn mới bị bắt. Trường hợp giữ lâu và điều trị tại các quân y viện Long Bình Biên Hòa chỉ dành cho các tù binh có giá trị cao.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác FreshAir đã chỉ dùm lỗ hổng “tổ bành ki” trong trí nhớ tôi.

    • Mike says:

      tôi ở Đà Nẳng một hai năm gì đó. Trại định cư nằm trên con đường từ TP vô Núi Non Nước. Thấm nhuần câu “đại bác đêm đêm dội về thành phố” của NS họ Trịnh. Pháo kích chắc là muốn bắn vào căn cứ của Mỹ ở gần đó (khoảng 2km) nhưng hầu như hể nghe súng nố là y như rằng khu dân cư bị ít nhất vài trái đại bác. Sợ đến nỗi mắc chứng đái dầm. Tuy còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn có cơ hội thấy được những xác quấn vải sau mỗi lần bị pháo kích như vậy.

      Tôi cũng nghe mấy cậu, dì nói về lính Đại Hàn. Nhớ láng máng là họ dữ và nghiêm. Hơi ác chứ không quá ác. Giỏi vỏ và chiến đấu dũng cảm nữa.

      Cái từ “lính đánh thuê” cũng là từ nghe lạc hậu. Nói như cụ Chinook là có lý. Nhận tiền hay cho tiền, quyền lợi hay lý tưởng? Xét một cách tổng thể thật không đơn giản. Chẳng hạn người Mỹ vào lính đi đánh nhau ở nước ngoài. Họ đi lính vì gia đình và bản thân được tiền bạc cùng nhiều quyền lợi. Họ có là lính đánh thuê không? Tương tự, người Phi đi lính cho Mỹ rất nhiều. Họ được sang Mỹ định cư luôn. Họ có là lính đánh thuê không?

      • Honghacuulong says:

        Tôi đồng quan điểm với bác Mike và Chinook, thực tình đọc nhiều bài viết của bác cua thấy nó hơi hơi hàn lâm hơi hướng của mấy ông công chức quen cạo giấy, ít va chạm thực tế. Gia đình, họ hàng tôi tham gia hai cuộc kháng chiến cũng khá nhiều người, ví như cha tôi là lính chủ lực đóng ở Phú Xuân (Huế), Khe Sanh (QT) khoảng 67_73, tôi đc nghe cụ kể khá chi tiết nhiều chuyện về các bên tham chiến rất gần quan điểm của bác Mike và Chinook!

      • chinook says:

        Tôi tin là đa số người lính của bất cứ quân đội nào trong cuộc chiến Vietnam đều bất đắc dĩ.

        Mấ ai thực sự có sự chọn lựa ?

        Lí tưởng cao siêu chỉ là những mĩ từ dùng để dụ đám trẻ đi làm chuyện mà những người lớn tuổi ngại làm.

        Được trả lương bằng tiền, hiện vật , những hứa hẹn đãi ngộ cho mình hay gia đình tự bản chất không khác nhau là mấy.

      • PV-Nhân says:

        Mike: Tôi ở gần trường Sao Mai. Thứ đạn pháo Đà Nẵng hồi đó không phải đại bác , mà toàn hỏa tiễn 120ly. Thế mới chết đậm! Toàn thường dân. Vậy là chiến công?

        • Mike says:

          Ah, bác PV-Nhân, coi như tôi gặp lại cố nhân 🙂 Tôi biết trường tiểu học Sao Biển ở Trại 1 vì anh tôi học ở đó. Còn gia đình tôi ở trại Sáu. Không biết Sao Mai có gần Sao Biển không?

      • A. Phong says:

        Tôi cũng ở trại 6 Non Nước, trong mấy nhà vòm. Hồi đó còn tình nguyện dạy ở trường tiểu học, mà thầy “con nít” cũng chỉ mới học xong lớp 10.

        • Mike says:

          Tôi nhớ khu nhà vòm. Tôi có một gia đình bà con. Ông ấy là anh em cô cậu với ông ngoại tôi, cũng ở khu nhà vòm đó. Hổng chừng hồi đó anh gõ đầu tôi cũng có.

    • TranVan says:

      Đại Hàn, trước và sau 75 thì đều không được tôi chấp nhận.

      Sau 75, có chủ nhân Đại Hàn, ỷ có tiền và được bao che, đã ứng xử không được văn minh cho lắm đối với nhân viên.

      http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mot-chuyen-gia-Han-Quoc-hanh-hung-nu-cong-nhan-VN/10796912/157/

    • FreshAir says:

      Nếu không nhầm thì toàn bộ chi phí chiến tranh của Đại Hàn là do phía Mĩ chi trả (chưa tính đến các hợp đồng phục vụ khác) nên gọi là lính đánh thuê cũng đúng. Về cơ bản, Hàn Quốc chẳng có liên quan gì tới cuộc chiến này, ngoài mặt kinh tế. Người Hàn họ cũng thẳng thắn công nhận như vậy.
      Còn bình thường, quân lính tham chiến ở nước ngoài theo “nghĩa vụ” quốc tế thì không tính là đánh thuê. NZ, AUS, Phi, Thái đều nằm trong khối SEATO nên được Mĩ gọi đi theo thoả thuận này. Nga, Tàu nếu có đánh nhau cho Bắc Việt thì cũng là kiểu viện trợ chứ sao mà thuê được.

    • hg says:

      Tôi có người bà con bi VC phuc kích bắn chết trên đoan đường này. Ong ấy là kỹ sư chiu trách nhiêm xây dưng sân bay (hinh nhu sân bay Quang Ngai). Ông chết đi để lai rất nhiều tiền của cho vơ con, do tham nhũng. Tuy nhiên tham nhũng từ tiền viên trơ của Mỹ chứ không do buôn bán tài nguyên hay đất đai như ngày nay.

  43. CD@3n says:

    – cuộc chiến nào cũng tàn khốc, chết chóc, man rợ…nhưng có 1 cuộc chiến : “chiến tranh Nước”, hông tiếng súng, mà “chết ” hoặc từ từ, hoặc “tức thì” ( khi quả bom nước trên thưỡng nguồn ào ạt xả xuống hạ lưu), mời xem :

    “Cái đập bêtông khổng lồ xám xịt chắn ngang dòng Mekong đang được hối hả hoàn thành. Hơn 8.000 công nhân đang xây dựng công trình thủy điện Xayaburi, góp phần tác động vào nguồn nước sinh tử của hàng triệu người dân Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam…
    Không có mấy người Việt từng đến nơi này. Ngay cả dân Lào ở thủ đô cũng chẳng mấy ai đặt chân đến. Nó ở quá xa về phía bắc, nằm trong một cánh rừng rậm cách Viêng Chăn đến gần 500km.
    Đặc biệt, trước sự phản ứng của dư luận quốc tế, mà đặc biệt là các nước hạ nguồn sông Mekong, công trình xây dựng thủy điện Xayaburi đang được bảo vệ nghiêm ngặt bởi nhiều lớp từ bên ngoài.”..
    “Nhờ sự giúp đỡ của một người Việt đã từng ở Lào bảy năm và một người Lào chính gốc, tôi lên đường với tâm trạng đầy phấp phỏng không biết có được vào để quan sát con đập thủy điện nổi tiếng này hay không.”
    “Cả hai người dẫn đường đều chưa đến đó và cũng không tự tin sẽ giúp tôi thành công.
    Anh Khăm Suk, người dẫn đường Lào, thừa nhận: “Phía Việt Nam bức xúc. Cư dân Thái Lan ở khắp tám tỉnh ven sông Mekong cũng phản ứng dữ lắm. Vì vậy, chẳng ai muốn người lạ vào đó đâu”.
    “Chúng tôi khởi hành từ tờ mờ sáng, Khăm Suk nhờ bạn bè định hình lại tuyến đường một lần nữa. Anh bạn Việt Nam đi theo còn cẩn thận sử dụng một lúc cả mấy loại bản đồ điện tử được định vị bằng GPS.”
    “Chỉ 500km thôi nhưng phải đến hơn 20g tối chúng tôi mới đặt chân đến trung tâm tỉnh lỵ Xayaburi. Theo lời cư dân địa phương, chỗ này chỉ còn cách công trình thủy điện khoảng 30km. Dân địa phương nói chắc nịch rằng chúng tôi không có chút cơ hội nào để vào được khu này.
    Các vòng bảo vệ đã đóng kín. Lực lượng cảnh sát và quân đội Lào không cho ai ra vào nữa. Tôi tranh thủ hỏi chuyện người chủ nhà nghỉ bập bẹ được tiếng Việt về tình hình ở Xayaburi, nhưng chỉ nhận được những nụ cười và lắc đầu: “Thật tình mình cũng chưa vào trong ấy đâu. Mà vào làm gì, chỗ người ta đang đổ bêtông đắp sông ầm ầm đấy. Chẳng có gì vui vẻ đâu”…
    Sáng hôm sau, chúng tôi lại xuất phát sớm. Trước khi thấy cổng thủy điện, phải băng qua một cung đèo hiểm trở dài gần 20km. Nhà thầu xây dựng đã bạt cả triền núi cao để mở đường xây dựng thủy điện chắn ngang dòng sông hùng vĩ.”
    “Cánh rừng nguyên sinh rậm rạp của Lào ở khu vực này ngày nào đã biến mất để thay vào đó núi đồi trơ trọc, đỏ au như tứa máu dưới cái nắng Lào gay gắt đầu tháng 4.
    Người ta đã hạ rừng để mở đường, lấy gỗ làm vật liệu phụ trợ xây dựng, kể cả làm nơi tái định cư cho cộng đồng dân cư tại chỗ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi công trình khổng lồ can thiệp vào thiên nhiên này.”
    (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20160402/thuy-dien-xayaburi-chan-dong-nuoc-mekong/1077742.html).
    ——————————-
    – trên thường nguồn Mekong, có tới hơn 20 đập thủy điên, riêng TQ là 9, còn lại phân chia cho Myanmar, Lào, Thái lan, Miên. ĐB SCL đang bị “bức tử”, và vựa lúa, vựa tôm cá, vựa trái cây…sẽ biến mất, chỉ còn lại trong hoài niêm…?! “chỉ có quyền lợi của dân tộc là vĩnh viễn và tối thượng” !

  44. Rọn Vườn says:

    Không hiểu ở Hàn Quốc, bọn lính đánh thuê dã man ngày nào còn sống bao nhiêu tên và họ nghĩ gì, có ân hận về cuộc chiến? Trong khi giờ ở Việt Nam hàng hoá (kể cả mặt hàng “Văn hoá”) Hàn Quốc tràn ngập. Nếu không có bài của bác Cua thì khá hiếm nhà báo hay một chính khách nào nhắc đến “Chuyện về lính Đại Hàn tàn bạo”. Tôi đã từng nghe những người lính trở về từ chiến trường kể về những trận đánh nhau với lính Hàn đánh thuê, rồi được nghe tội ác man rợ của họ. Kinh tởm.

    Nhân đây, dọn một hạt sạn của Lão: “…Qua phiên dịch nói là mấy tù nhân kia đã nhảy từ máy bay lên thẳng và chạy chốn…”. Chốn hay TRỐN?

  45. Huỳnh Thu says:

    Trích từ bài viết :
    Ông Jim “… biết kha khá về sự thật của cuộc chiến”
    ” … Nói chuyện ông mới biết, lính miền Bắc vào Nam để thống nhất nước nhà, không hề mang chủ nghĩa cộng sản tới đây”
    ” … Theo ông, bộ đội miền Bắc có học hành hơn, có người thạo tiếng Anh, hiểu biết nhiều”
    ” … Madame Nhu cho thuê khu đất ở Đà Nẵng để lính Mỹ làm bệnh viện dã chiến và trại lính” trong khi “Gia đình họ Ngô thất thế từ năm 1963”

    ông bác sĩ Jim này đúng là Dr Nổ. Mơ hồ về cuộc chiến, lại thích khoác lác.
    Dân miền nam có vô vàn chuyện cười về sự ngớ ngẩn của các chú đi dép râu, và cũng có rất chuyện bi thảm do các của các chú đi dép râu gây ra vào những năm 75.
    Tội nghiệp cho những ai tin vào Dr. Nổ này.

    • hg says:

      Tôi không nghĩ ông Jim nổ. Chỉ là môt người trí thức thiên tả và ngây thơ như rất nhiều người khác trước đây.

  46. Honghacuulong says:

    Có câu rằng ( chắc ngạn ngữ Tây phương): Không ai hại ta được ngoài chính ta. Các bác xem hiện thực có phải là chính người mình đang hại nhau bằng vô số chiêu trò chẳng hay ho gì đúng không?

  47. Dove says:

    Hóa ra anh Jim và cả anh Cua – một blogger hót hơn cả anh Ba Sàm, đều có quan niệm về cái ác trong chiến tranh cũng ngây ngô như những người nông dân ở Phú Yên và Khánh Hòa nơi mà quân Đại Hàn đã đồn trú.

    Dove cảm thấy có trách nhiệm vach trần sự ngây ngô đó. Nhưng thôi, là người đã đi guốc trong bụng Chuman, Isenhauer, Johson và Nixon, lại còn nghiên cứu cả Pentagon Papers, hồi ký Kissinger và hồi ký Mc Namara, Dove xin nhường cho võ sỹ thượng thặng Hồ Thơm1 thượng đài thét lớn:

    – Bớ lão Đốp.

    rồi liên tiếp ra trước 3 chiêu liên hoàn: 1) Chuman nhàm, 2) Văn Ba có tội quảng bá chủ nghĩa đểu và 3) công văn bán đảo của Phạm Văn Đồng; thì khi ấy, Dove tui mới pha một ấm trà móc câu rồi vừa khoan thai nhấm nháp vừa mổ cò bàn phím.

  48. lê huy says:

    Một bài viết tiêu biểu của ngày 1 tháng tư , hoan hô anh Cua

  49. tudo says:

    Theo ông, bộ đội miền Bắc có học hành hơn, có người thạo tiếng Anh, hiểu biết nhiều. Chính họ giúp ông hiểu thêm cuộc chiến. Tôi nghĩ Jim có vấn đề khi nói câu này?

    • huuquan says:

      Học hành thì có thể có vì ngày đó sinh viên đang học phải nhập ngũ là chuyện thường. Còn Gioi tiếng Anh thì chắc chỉ là mấy chú sinh viên Sài Gòn trốn lính, vô cứ làm bộ đội thôi. Chứ ngoài Bắc ngày đó tiếng Anh hiếm lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không thấy có vấn đề gì cả, đó là quan sát của ông và ông có quyền nói. Bác lấy nick là Tự Do thì hãy tôn trọng sự tự do ngôn luận của người khác. Tự cho mình là tự do nhưng tìm cách bịt miệng người khác là không nên chút nào.

      • TgT says:

        Tôi thấy @tudo chỉ đặt 1 câu hỏi về ô Jim chớ đâu có cấm ông ấy nói.

  50. Thái A Trần says:

    Mình là người “đa nghi” (vì ngu bị lừa nhiều) nhưng tin chuyện của ông Jim. Nếu gặ b lại Jim,
    H.M chuyển lời cảm ơn của mình -một còm sĩ Hang Cua- về những ý nghĩ tốt về Việt Nam của Jim nhé!

  51. Aubergine says:

    Sau đảo chánh năm 1963, gia đình cố TT Ngô Đình Diệm mất hết quyền lực. Tài sản của ông Ngô Đình Cẩn ở Huế bị tịch thu. Tôi chưa nghe ai nói bà Trần Lệ Xuân có đất ở Dà Nẵng và cho quân đội Mỹ thuê.

    Thông tin của ông Jim về lính Đại Hàn, sau này tôi nghe nói không thấy tận mắt.

    Rieng nhận xét của ông về người lính Bắc Việt là họ có học hơn và biết nói tiếng Anh, tôi hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng các trường học ở Bắc Việt lúc bấy giờ chị dạy ngoại ngữ là tiếng Nga và Trung Quốc (?).

    Chính phủ VNCH thời đó tham nhũng, nhưng không hề có chuyện bác si hoặc giáo viên nhận phong bì. Ở miền Nam, ai cũng biết chuyện ái nữ của ông bà Ngô Đình Nhu, cô Ngô Đình Lệ Thuỳ bị đánh trượt khi thi vào trường y khoa.

    Tôi có thể hiểu được ông Jim và bạn bè không thích sang VN tham chiến lúc bây giờ. Họ còn trẻ, đang sống tại một quốc giá thành bình, tự nhiên bị gửi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khí hậu nóng nảy, lại phải đương đầu nguy hiểm hàng ngay, làm sao có thể ứng hộ cuộc chiến.

    Giống như những người Mỹ thiên tả, quan điểm của ông về chiến tranh VN rất chủ quan và thiên lệch. Bất cứ việc gì liên quan đến miền Nam làm đều xấu.

    • A. Phong says:

      Chuyện bà Nhu cho thuê đất ở núi Sơn Trà (Monkey Mountain) vào năm 69-70 thì cũng như chuyện ông Thiệu lấy cắp 16 tấn vàng năm 75 vậy.

    • FreshAir says:

      Xin thưa, quan điểm cá nhân, của người thiên tả hay thiên hữu, người Mĩ hay người Việt, có khi nào là không chủ quan? Lịch sử có nhiều hướng nhìn khác nhau, còn tuỳ thuộc vào bạn đến từ đâu và đứng ở đâu. Sự kiện lịch sử thì chỉ có 1 và nên được nghiên cứu để tìm ra những bằng chứng rõ ràng nhất, nhưng phân tích lịch sử luôn cần có sự đa dạng. Không ai thích lịch sử trong SGK VN hiện nay không phải vì nó hoàn toàn 1 chiều. Nhưng các vị “đối lập” nếu tự tin rằng mình là người cấp tiến thì cũng nên biết chấp thuận các quan điểm lịch sử khác biệt.

  52. TC Bình says:

    “Có người là Việt cộng vì ông Jim cho rằng đó là du kích địa phương khá nguy hiểm, không được ông kể lại với sự ngưỡng mộ.”
    Vụ này thì dân sống ở MN như tôi rành quá. Xin kể chuyện gia đình tôi khi “GP” về:
    Khoảng 20/4/75 thì dân làng tôi hầu hết chạy về SG lánh nạn. Ngày 1/5/75 khi về gần tới nhà, ông bác họ tôi chạy ra thì thào với bố tôi: Chúng nó bảo nhà ông có thằng thiếu tá, chú coi chừng.
    Thực ra, bộ đồ mà “chúng nó” cho là thiếu tá chỉ là bộ đồ vàng của SVSQ trường võ bị Thủ Đức của ông anh tôi, lúc đó ổng mới là thiếu úy, có đâu mà thiếu tá.
    Về đến nhà, mấy anh bộ đội đóng quân chung quanh nhà “báo cáo”: Chuồng xí nhà bác bị đầy, chúng cháu đã đào cho bác cái chuồng xí mới. Khổ, mấy anh em tôi lại phải hì hục lấp lại chuồng xí mới, “chuồng xí” cổ ngỗng dội 1 xô nước là xong.
    Bộ đội đóng quân trong vườn, đa số họ nói giọng Nghệ An, Hà Tĩnh. Phải công nhận là họ kỷ luật, không thấy nhậu nhẹt, hát hò… hay có hành động làm phiền. Họ biết, dân vùng đó là dân Công Giáo di cư, quá rành về CS, chả ưa gì họ nên họ cũng ít tiếp xúc. Họ vẫn ăn tiêu chuẩn bộ đội có nghĩa là rất đạm bạc nhưng không hề tơ hào dù cây kim sợi chỉ của dân. Sau này, đơn vị đó khi đi bắt “phản động” đã bắn chết 1 chú rể trong đám cưới, nhưng phần vì sợ, phần vì biết đó chỉ là do vô tình nên gia đình người chết cũng đành chịu vậy.
    Các chú du kích địa phương thì khác. Các chú có 3 người, ở trong nhà tôi. Nhìn tư cách biết ngay là các chú…kém học. Các chú, nói theo kiểu dân gian là đi lại nói năng như ông tướng, coi chủ nhà như hàng xóm. Các chú tha lôi đủ thứ “chiến lợi phẩm” về, từ quần áo, chén bát muỗng nĩa, sách vở, khung ảnh đến xe cộ, bàn ghế…Thú thực, tôi cũng “tái tiếp thu” được một ít sách. Khi các chú VC đi khỏi, gia đình tôi mới nhẹ cái…đũng quần. Thế mới biết, ở đời, cứ coi hành vi là biết bản chất, khỏi cần lý luận vòng vèo mệt xác.
    Tôi có một kinh nghiệm nho nho xinh xinh là, dù người ta là người Việt theo chủ nghĩa Cộng Sản rõ ràng cũng đừng gọi người ta là Việt Cộng, mất lòng lắm.

  53. Đất Sét says:

    Gần đến ngày 30/4, tôi ngạc nhiên khi bác Cua viết bài này.

    • NTD says:

      Đúng như vậy, ngay cả khi không gần ngày 30/4. Mâu thuẫn giữa người Việt với nhau về cuộc chiến 1954 – 1975 được tăng thêm với những gì xảy ra sau đó. Mọi giá trị thực ban đầu đều bị đảo lộn, trừ việc Mỹ nhận sai lầm; một số người Mỹ và Hàn sang xin lỗi người dân Việt. Còn lại hai bên vẫn gân cổ và mặt đỏ tía tai, không hề tiết kiệm từ ngữ khi nói về nhau. Chỉ biết giấu vào trong những giọt nước mắt thương cho bạn bè cùng lứa, tuổi xuân phơi phới đã bỏ mình ở đâu đó, núi cao sông sâu và vẫn nghĩ rằng mình đi chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, vì một cuộc sống tươi sáng hơn, vì một đất nước giàu mạnh hơn.
      Nhớ và đ/ý câu lão Dove, Myanma – 2016 mới chỉ là bắt đầu. VN 1975 cũng chỉ là sự bắt đầu.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy câu chuyện của bác Jim rất thú vị. Một người trong cuộc và là người Mỹ, một nhân chứng sống, chắc chắn có nhiều điều chia sẻ. 30-4 không phải là đích của bài viết này.

      • quang ku says:

        anh trai, con bác ruột tôi là lính đặc công . tốt nghiệp khóa đào tạo đầu tiên năm 1968 năm đó trực tiếp có bác Văn ba về dự lễ tốt nghiệp tại khu dân tộc, gần trường CSPCCC bây h. sau tốt nghiệp một ngày được đưa ngay vào nam nằm vùng , 8 năm không có một tin tức của anh ấy. cả nhà cứ nghĩ anh ấy đã hy sinh, 1977 anh ấy mò về bác tôi hỏi sao lại về anh ấy chỉ nói không muốn sang Angola cho nên cô tình ba bửa để phục viên sớm . rồi về cũng xin được việc làm nhưng thấy việc chướng tai gai mắt nên không chịu được cũng bỏ sau này thì làm nghề đục vách , trèo tường và dắt nhầm trâu , bò. có những hôm anh em tôi nằm ngủ cùng nhau hỏi anh ấy về chuyện chiến trường thì anh ấy kể những chuyện mà VC làm còn ác hơn lính đại hàn. vụ cải cách ruông đất còn quá nhiều nhân chứng sống vẫn thường kể lại xin hỏi cụ Dove. xét vụ đó thì cụ nói sao ạ?

      • chinook says:

        Nói về thú vị , xin kể một chuyện thực, rất thú vị.

        Khoảng thập niên 60, Bernard Coursicot, một nhà ngoại giao Pháp tại Bắc Kinh, vì Shi Pei Pu mà phản bội quốc gia.

        Ông bị phát hiện. Chánh phủ Pháp truy tố Ông ra tòa về tội phản nghịch. Tuy thế Ông vẫn đưa người tình à con trai của 2 người là Shi Du du về Pháp đoàn tụ.

        Khi khám sức khỏe, người ta phát hiện Shi Pei Pu là một người đàn ông.

        Tu thế Bernard Coursicot vấn tin Shi Du Du là con ruột của mình.

        Câu chuyện lí thú đến mức được dựng thành nhạc kịch M. Buttlerfly.

        Ta tin những gì ta muốn tin.

  54. CD@3n says:

    – NS quốc gia “nợ” ngập đến cổ, còn đây là với VNA, thành viên của Skyteam :

    “Ngày 2/7/2015, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên ở Châu Á và là hãng thứ hai trên thế giới đưa vào khai thác máy bay thế hệ mới A350 XWB. Tính đến thời điểm đó, đội máy bay của Vietnam Airlines gồm 59 máy bay Airbus, trong đó có 49 máy bay A321 và 10 chiếc A330.
    Theo kế hoạch ban đầu, đến năm 2019, đội bay Vietnam Airlines sẽ có 14 chiếc A350 XWB, gồm 10 chiếc đặt mua từ Airbus và 4 chiếc thuê ngoài.
    Công nghệ tiên tiến nhất giúp A350 XWB trở thành máy bay hoạt động hiệu quả nhất, giảm tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải đến 25% với chi phí bảo dưỡng thấp.
    Đây là loại máy bay sử dụng công nghệ hiện đại, được lắp 2 động cơ phản lực Rolls-Royce Trent XWB, có vỏ làm bằng sợi nhựa tổng hợp, nhôm, titanium và thép. Cùng với việc có thể tiết kiệm 25% nhiên liệu, máy bay A350 còn giảm 25% lượng khí thải CO2.
    Bên cạnh đó, dòng máy bay A350 XWB mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như không gian rộng tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, giảm chênh lệch áp suất và tăng độ ẩm trong khoang. Toàn bộ khoang máy bay được trang bị hệ thống kết nối Internet hiện đại và các dịch vụ giải trí cao cấp.
    Máy bay A350 có 3 hạng ghế, gồm 29 ghế hạng thương gia, 45 ghế phổ thông hạng nhất và 231 ghế hạng phổ thông.”
    “Nguồn tin riêng của VietTimes cho hay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (VNA), đã thực hiện xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thông qua chủ trương: (1) Bán tiếp 2 tàu bay Boeing B777-2000ER của VNA; (2) Bán và thuê lại 3 tàu bay Airbus A350 sở hữu có lịch giao năm 2016 – 2017 của VNA.
    Trong đó, cần nhấn mạnh lại rằng, 3 tàu Airbus A350 chính là những máy bay hiện đại bậc nhất thế giới, được chính VNA quảng bá rằng sẽ giúp “nâng tầm” hãng hàng không này. Nhưng thật lạ kỳ là mất bao công sức để được Chính phủ chấp thuận thông qua, thì theo văn bản vừa nêu, lô 3 chiếc A350 thậm chí còn chưa về nước mà Vietnam Airlines đã lại tính kế bán đi.” ( hết trich)
    (http://cafebiz.vn/sieu-may-bay-a350-chua-ve-nuoc-vietnam-airlines-da-doi-dem-ban-20160401094020304.chn?utm_source=cafef&utm_medium=cafefEmbed&utm_campaign=cafefBoxEmbed).
    ——————
    A350 hiện đang có 1 chiếc, “thinh thoảng” lại “hắt hơi sổ mũi”, hiên đã chuyển bay đường SG-Thương Hải…bác nào rành vê hàng không, bình hộ, còn không, coi như xem “rộng đường tham khảo” !

  55. CD@3n says:

    – mời xem, vể chuyện “ống nươc gang dẻo Tầu” của Vivasupco ( CTy nước sạch S. Đà) :

    “Quá nhiều điều 
“khôi hài””
    “Ban quản lý dự án đã tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu nhưng chưa được chặt chẽ lắm. Trong cuộc đấu thầu dự án trên có bốn nhà thầu tham gia, nhưng khi xét thầu thì có nhà thầu không có giấy bảo lãnh ngân hàng là điều “khôi hài” thứ nhất.
    Bởi vì tham gia một cuộc đấu thầu quốc tế mà nhà thầu không nộp bảo lãnh theo quy định để tự loại mình khỏi cuộc thầu. Điều “khôi hài” thứ hai là nhà thầu thứ hai Trung Quốc lại nộp giấy bảo lãnh có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định đấu thầu. Không ai dại đi đấu thầu lại đưa vào hồ sơ giấy bảo lãnh không đúng thời gian để tự mình đánh rớt thầu.
    Điều “khôi hài” thứ ba là khi vào vòng trong thầu, nhà thầu Ấn Độ lại chưa lo được giấy ISO nên không đủ điều kiện tham gia thầu.
    Như vậy, đứng về Luật đấu thầu, ban quản lý dự án đã xử lý cuộc đấu thầu không sai vì đã loại dần các nhà thầu không thực hiện theo đúng quy định về đấu thầu và đã chọn ra một nhà thầu có giá rẻ hơn so với dự toán thầu.
    Tuy nhiên, Luật đấu thầu cũng quy định trong trường hợp còn một nhà thầu, chủ đầu tư có thể hủy thầu, báo cấp trên để xử lý hoặc đưa ra đấu thầu tiếp…
    Hiện tượng “khôi hài” diễn ra nhiều lần với các nhà thầu tự loại mình ra khỏi cuộc đấu thầu như nhiều người nói đây là hiện tượng “thông thầu”, dù pháp luật của ta chưa điều tra ra. Hiện tượng “thông thầu” đã xảy ra nhiều trên thế giới và VN cũng không mới.” ( hết trích)
    (http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160402/chi-nha-thau-trung-quoc-co-ho-so-hop-le/1077697.html).
    ———————————–
    – trên blog của nhà văn PVĐ, có đăng chính đơn của ô., gửi PTT NXP ( sẽ là tân TT) yêu cẩu “bạch hóa” các giải trình của HN cho việc này…các bạn ghé xem, vì “bịnh vào từ miệng..”, nước là thứ đầu tiên chuyển tải mọi thứ “bịnh” vào dân Hà lội !
    xin cảm ơn chủ blog cho hiện, com entry này “khó quá” !

  56. Cụ Jim ngồi ở quán cafe sân thượng khách sạn A La Cart, phía dưới là công viên Biển Đông và bãi biển Phạm Văn Đồng. Xa xa là núi Khỉ (bán đảo Sơn Trà).

    Chấm trắng nhỏ phía dưới là tượng đá điêu khắc Mẹ Âu Cơ.
    Con đường phía dưới là Võ Nguyên Giáp, ra phía biển là Hoàng Sa.

    Trên bán đảo Sơn Trà gặp rất nhiều khỉ, chúng thường lẻn vào ăn trộm chuối trong biệt thự quên đóng cửa sổ. Cũng tại đây, sẽ là nơi ở của tổng thống Mỹ, Nga, TQ, Nhật, … trong hội nghị APEC 2017.

  57. CD@3n says:

    – tem “runner” !

  58. Kinh Bắc says:

    Đúng là chẳng có ai có thể thay được chính người Việt để đổi thay đất nước mình. Đừng mơ mộng ông Ô hay ông Tập mà thay đổi được

    • Xôi Thịt says:

      Lý thuyết thì là như thế và mới đầu thì ai cũng nghĩ vậy, cho đến khi hết cả hy vọng với đồ nội thì mới ngó nghiêng tìm hy vọng ở đồ ngoại.

      Dĩ nhiên thì đồ ngoại không có tác động quyết định được và đất nước mãi là Nguyên Y Vân.

      • Kinh Bắc says:

        Chính vì vấn đề “”không có bữa cơm trưa nào là miễn phí” cho nên người việt cần phải thay đổi lại quan niệm và lối suy nghĩ để dựng lại nhà.

        Hiện giờ có nhiều người (nhất là trên facebook) cứ nghe bác Ô hay ông nào nói một câu là tưởng như VN có thể giành lại biển đông đến nơi ngay rồi. Ví như nếu có lấy lại được hoàng, trường sa thì với nội lực hiện nay có đủ sức mà giữ hay không?
        Ngoài ra thì đừng quên bài học của trung hoa dân quốc phải ra đài loan năm 1949 và chính miền nam việt nam 1973. Chỉ cần nước mĩ đổi ý là bao nhiêu xương máu đồng bào trở nên vô ích.

        Chỉ mong chúng ta đừng quên lịch sử và học được bài học gì đó để tránh trong tương lai

%d bloggers like this: