Con người và sự tử tế

Sự tử tế nên bắt đầu từ tuổi thơ. Ảnh minh họa internet

Sự tử tế nên bắt đầu từ tuổi thơ. Ảnh minh họa internet

Tôi không tin trời có mắt, nhưng sự tử tế luôn có ánh nhìn theo ta suốt cuộc đời. Sự tử tế được lan tỏa và nhân lên sẽ có một xã hội tử tế. Từ quan đến dân đều tử tế thì sẽ có quốc gia tử tế.

Sự tử tế mai một dần

Mới đây khi phát biểu từ nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhắc đến sự tử tế. Ông khuyên 10 thành viên chính phủ về hưu kỳ này, trong đó có bản thân mình, là “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế”.

Lãnh đạo tầm quốc gia hay tầm toàn cầu thì ngoài chuyện tử tế trong từng cá nhân, họ phải có thêm một tố chất quan trọng, đó là sự lan tỏa về sự tử tế của chính con người họ. Thể chế phải tạo ra môi trường pháp luật và đạo đức sao cho dân sống tử tế.

Nelson Mandela bị tù 27 năm do chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi. Sau khi ra tù lên làm tổng thống nhưng ông tha thứ cho kẻ giam mình vì muốn đất nước đoàn kết. Đó là sự tử tế tầm toàn cầu.

Lý Quang Diệu dù có bị mang tiếng độc tài nhưng ông giúp tạo ra thể chế mà mọi người đều được hưởng và đưa Singapore tiến lên hàng đầu thế giới. Đó là sự tử tế tầm quốc gia.

Người Việt từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc kể từ ngàn năm nay, nếu không có sự tử tế của phần đông dân chúng thì hỏi rằng, làm sao vượt được nỗi can qua.

Những năm 1970 Hà Nội đi sơ tán vì máy bay Mỹ đánh phá, cha mẹ dán lên cửa tờ giấy dặn, nếu con (đi bộ đội) về phép qua nhà, chìa khóa để ở dưới cái thảm chùi chân. Đi ba tháng quay về, nhà cửa vẫn nguyên, người hàng xóm còn sang giúp tưới cây và cho con mèo ăn.

Thế mà hôm nay chỉ vì vài cen ti met đất lối đi chung người ta có thể đưa nhau ra tòa, giơ dao đòi xin tý tiết của hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”. Ngoài đường xe chen lấn, mạnh ai nấy đi, hội hoa xuân thì bẻ hoa xả rác, cửa quan thi nhau đút lót, sự tử tế cứ mai một dần.

Từ thế giới mạng đến ngoài đời

Sự tử tế của mỗi cá nhân rất quan trọng nhưng sự lan tỏa còn quan trọng gấp bội phần.

Tôi đọc trên internet một chuyện của tác giả vô danh kể về một anh tên là Bryan Anderson đang lái xe trên đường cao tốc thì gặp một bà cụ già đang đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes mới cứng bị xịt lốp và dáng vẻ lo lắng.

Anderson liền dừng xe và đi bộ lại chỗ cụ bà. Thấy một anh đầu óc bù xù, quần áo nhếch nhác, vẻ mặt hơi dữ, râu ria không cạo, cụ già hơi sợ. Biết ý, Anderson hỏi từ xa, cụ có cần giúp không, cháu tên là Bryan Anderson. Cụ đành gật đầu vì đã đợi cả tiếng trên cao tốc dưới nắng gắt mà không ai dừng lại giúp.

Chỉ trong mươi phút, chàng trai đã thay xong cái lốp bị hỏng dù quần áo bị bẩn lem luốc thêm,  tay anh bị kẹt sưng tấy.

Khi xong việc, cụ bà hỏi, anh lấy bao nhiêu, nhưng Anderson cười và nói “Cụ chẳng nợ chi cả. Nếu muốn trả tiền công, lần sau thấy ai cần sự trợ giúp thì cụ hãy giơ tay bàn tay thân ái. Và lúc đó cụ nghĩ đến cháu, thế là vui lắm rồi.”

Chiều tối, cụ già dừng ở một quán ăn gần đó và nhìn thấy một phụ nữ bụng chửa vượt mặt đang chạy bàn. Vẻ cô rất mệt, tóc tai bơ phờ, mồ hôi lấm tấm nhưng có nụ cười rất tươi và thân thiện. Bỗng cụ nhớ lại anh chàng Bryan Anderson vừa thay lốp xe giúp mình.

Cụ ăn xong và để lại một tờ 100 đô la kẹp vào hóa đơn. Khi người phụ nữ mang tiền đi thanh toán tại quầy thì cụ bà đã đứng dậy và đi ra cửa. Bà để lại mấy dòng trên tờ giấy ăn “Cô không phải trả lại tiền, của cô hết đó. Cô đừng nghĩ nợ nần gì tôi. Có ai đó chiều nay đã giúp tôi, bây giờ tôi giúp lại cô một chút. Nếu cô muốn trả nợ tôi thì hãy đừng để sự tử tế dừng lại ở nơi cô”. Người phụ nữ còn thấy vài tờ 100$ nữa kẹp trong tờ giấy ăn.

Tối đó chị về nhà sớm hơn thường lệ, nghĩ về cụ bà và số tiền mà cụ típ nhiều một cách kinh ngạc. Và nghĩ sao cụ lại có thể biết nhà cô đang cần số tiền đó vì sắp đến ngày sinh con, rất nhiều thứ phải mua. Và chồng cô cũng rất lo điều đó. Vì vậy cô rất vui sẽ báo tin này cho chồng. Cô chỉ nói nhỏ nhẹ “Bây giờ mọi việc ổn rồi. Em yêu anh, Bryan Anderson”.

Có thể câu chuyện trên được hư cấu về sự trùng lặp, người giúp cụ bà chính là chồng của người chạy bàn, và sự đền ơn đáp nghĩa quay lại đúng với người đã giúp cụ. Nhưng thông điệp về sự tử tế cần lan tỏa rất quan trọng.

Người viết bài này từng làm một việc tử tế trong đời. Những năm đầu 1980 ai có xe máy đi là một điều mơ ước. Tôi cũng có một chiếc Honda 67 cũ vẫn chạy ngon lành, nhưng đi xa hay bị… chết máy. Đôi lúc tôi dắt xe hỏng hàng chục km là thường nên thông cảm với những ai cùng cảnh ngộ.

Tôi nhớ khi đó trời lạnh, gió mùa đông bắc tràn về, đi từ Ninh Bình ra Hà Nội gió ngược rất mệt. Đang bon bon một mình một xe thì thấy một anh dắt xe chết máy, phía sau là một cụ già cùng đẩy xe giúp con, trông rất thương.

Đi chậm lại tôi hỏi, xe làm sao vậy? Anh có cần giúp không? Anh nói xe có lẽ chết máy, chưa biết bệnh gì. Tôi bảo, hay để tôi đưa cụ về Hà Nội trước cho. Anh mừng quá gật đầu lia lịa. Thôi thì trăm sự nhờ anh.

Cụ già vui lắm vì có người đèo về Hà Nội. Dọc đường mới biết cụ bị lòa, lúc xe hỏng cụ phải bám xe con mới đi được và cũng nhân đó đẩy xe giúp con. Tới Phú Xuyên ngồi nghỉ uống nước và hỏi địa chỉ, cụ bảo làng tôi gần Văn Điển, nhưng ngõ bao nhiêu thì không nhớ, vì hồi đó làm gì có số nhà.

Thế là hai ông con đi gần Văn Điển, vừa đi vừa dò hỏi làng cụ ở đâu. Dừng hỏi khoảng mươi lần, thì một bà bán nước bên đường bỗng reo lên, ôi, cụ đã về quê ra. Thế là biết cụ trong xóm đó.

Tôi đưa cụ vào và cả nhà cảm ơn rối rít, nhất định giữ tôi lại ăn cơm. Nhưng do bận, chẳng kịp ghi lại địa chỉ tên tuổi của cụ, cứ thế tôi về Hà Nội và nghĩ mình làm được một việc tử tế.

Hơn tháng sau tôi về quê thăm nhà. Bố tôi cũng bị lòa từ mấy năm trước cũng kể, mấy lần được người đi đường cho đi nhờ xe máy từ quốc lộ 1 về nhà cách đó mấy km và cụ chẳng hiểu đó là người làng nào. Giá như họ đưa lạc sang làng khác cũng không biết vì mắt có nhìn thấy gì đâu.

Sự tử tế luôn có ánh nhìn theo ta

Tôi không tin trời có mắt, nhưng sự tử tế luôn có ánh nhìn theo ta suốt cuộc đời. Sự tử tế được lan tỏa và nhân lên sẽ có một xã hội tử tế. Từ gia đình tới nhà trường rồi ra xã hội, từ quan đến dân đều tử tế thì có quốc gia tử tế.

Và khi quan tử tế về vườn thi dân vẫn nhớ mà không cần một lời nhắc nhở như Thủ tướng về vườn tâm sự.

Hiệu Minh

Bài đăng trên VNN

Advertisements

150 Responses to Con người và sự tử tế

  1. chinook says:

    Người dân Việt ốvn rất tử tế , nhân hậu.

    Người Miền Nam thuở trước, khi xe cộ chưa nhiều, bên lề đường thuờng có những lu nước dưới gốc cây bên đường để người qua lại có thể ghé uống giải khát mà không cần hỏi xin ai.

    Miền Bắc tuy thiên nhiên có khắc nghiệt hơn nhưng con người cũng tử tế nhân hậu không kém .

    Cha tôi ,khi sanh tieenf hay kể cho chúng tôi một trải nghiệm về những đức tánh này.

    Thập niên 40, thế kỉ trước. Ông về thăm gia vddinhf tại Kim sơn, Ninh Bình.
    Đang thời chiến, đường xá rất khó khăn , để tránh máy ba Đngf Minh , Ông phải đi bộ.

    Đường vắng .Trời mưa lạnh , Ông thèm hút thuốc.Coi lại thì quẹt bị ướt. Bên đường thấ lưa thưa vài căn nhà mái rơm ắng ẻ.

    Thấy một nhà có bóng người, Ông vô xin lửa. Người phụ nữ trong nhà chạy lại bếp, cố lấy lửa từ bếp . Tro tàn. Bếp lạnh. Bà cố gắng nhưng ô ích.

    Sau khi đã ráng à không thành công ,Bà nói với cha tôi chờ một chút rồi băng ruộng đi sang nhà hàng xóm cách cả 100m. Một lát bà trở về. Vẫn không có lửa.

    Bà đi lại vách nhà. Lấy ra một gói nhỏ từ phên liếp. Mở gói ra. Lấy một câ quẹt, chẻ làm hai , quẹt và cho cha tôi , một người hoàn toàn lạ , lửa.

    Vì đâu mà những nông dân hiền lành, nhân hậu đó chỉ ít lâu sau có thể trở thành một người sẵn sàng cắt cổ những người được cho là ngụy tề, phản động ? Động cơ nào khiến ít năm sau có thể đứng ra chôn sống những phú nông địa chủ ?

    • huu quan says:

      Đó là nhờ ơn….. và … Thôi. iem không nói nữa kẻo như anh Ba Sàm thì mệt.

    • VA says:

      Họ nhà tôi cũng có đủ địa chủ và kháng chiến, ông Ngoại là đội khố đỏ. Địa chủ cũng có 5, 7 đường, ngoài ruộng còn buôn chuyến, cho vay nặng lãi, đầu cơ thóc gạo, xiết nợ nhà cửa ruộng đất, kể cả xiết người. Chưa kể phần nhiều liên quan đến bộ máy cai trị của Pháp.
      Cái bà tử tế cho lửa kia chắc sẽ ko cắt cổ ai nhưng có khối ng khác sẵn sàng làm việc đó. Nghề nông là nghề bấp bênh, vài lần thiên tai hay bệnh tật là đủ để trắng tay, chưa kể tới thủ đoạn của đám cường hào, lao dịch.
      Thiếu công bằng khi đánh giá lịch sử liệu có thể gọi là tử tế được ko.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị các bác hãy đừng lôi cái cũ ra nữa vì tranh luận không có hồi kết. Bác Chinook chỉ cần kể chi tiết xin lửa là OK, nhưng thêm đoạn sau thì cũng có nhiều người là nạn nhân của chế độ SG hay bom Mỹ.

      Hãy stop những chuyện này lại. Tôi sẽ xóa còm, spam nếu các bác còn tiếp tục. Final warning.

  2. tayho says:

    Một việc làm tử tế hay một hành động tử tế, rất nhiều nhưng là người tử tế thì chắc khó kiếm lắm! vì đời người rất dài , tuỳ từng thời điểm mà con người ta với nhận thức của mình, sẽ hành động theo nhận định nhất thời.
    Em hỏi các bác những nhà chính trị có thể là người tử tế? mỗi quyết định của họ có thể lợi cho nhiều hoặc một số ít người và ngược lại có thể gây hại cho nhiều người hoặc it. Số được lợi đương nhiên sẽ hưởng ứng còn số bị hại sẽ phản đối. Rõ ràng cùng một hành động mà sẽ mang hai ý nghĩa khác nhau.
    Trong xã hội dân chủ hơn thì số người được lợi là số đông còn xã hội ít dân chủ thì thành phần được lợi là số nhỏ.
    Nươcs Mỹ được lợi vì thị trường rộng lớn, thị trường ấy nằm sau sức mạnh quân sự, ngoại giao, bằng cách sử dụng trí tuệ của nhân loại, bằng sự làm việc không mệt mỏi của mọi tầng lớp trong xã hội Mỹ và cũng rất sòng phẳng khi ăn chia quyền lợi. Sự sòng phẳng ấy là sự phát huy rất cao quyền lực của hiến pháp, minh bạch của luật. Chủ thể là con người Mỹ.
    “fuck the EU” em rất thích câu này. Người Hà nội gốc chẳng bao giờ lỗ mãng thế!

  3. phóthôn says:

    Tử tế là gì? Những ai thích Mác thì cho Mác tử tế, những ai không thích Mác thì cho Mác chưa tử tế. Tỉ dụ như ở VN mình, có cha căng chú kiết nào đó đến tá túc được thời gian rồi lại đòi làm LÃNH ĐẠO, em nghĩ chắc KHÓ SỐNG chứ chưa nói TỒN TẠI (giúp đỡ thì được). Cả ngày thức, tối về nằm xuống ngáy khò, như vậy trong ngày TA ĐÃ SỐNG TỬ TẾ. Với slogan của bác Tổng, hình như em đã thấy được “làng mác lờ mờ”

  4. BBQ says:

    Có ai thấy Đô ở đâu không nhỉ?
    Có bạn tên Bùi cho rằng Đô sinh vào mùa mát mẻ, Cua sinh vào mùa khô mặn, Krok sinh mùa nào?
    Theo tôi, Krok sinh mùa thu hoạch Lạc nên rất Bùi (68 ắp 0 đao) 🙂 Bạn Lạc có ác không: “Năm 1963 là năm tách khỏi Malay”? nếu 63 chưa tách khỏi Ma thì chỉ số bạn đưa ra là (?) >> GDP là chỉ số phiến diện – kết quả tính GDP theo các phương thức khác nhau sẽ có kết quả khác nhau, nhất là khi so sánh xuyên quốc gia, không chuẩn xác trong đánh giá mức sống, không tính đến tính hài hòa của sự phát triển, không phản ánh trung thực của sự phân chia lợi ích trong phạm vi đất nước.. – Ông Lee mong muốn Sing được như Sài, được nói ra sau năm 63, khi Sing độc với Ma, bởi độc lập đồng nghĩa với tự túc, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn này, bao gồm nạn thất nghiệp, thiếu nhà ở, đất đai và tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ.. phải có cái để “lừa mỵ” nhân dân Singapore chứ!
    Nếu có nói với VVK, là nhắc lại.. người Sing không thích bánh vẽ xhcn. Krok nghĩ vậy không?
    Tất nhiên tôi cũng không thích, kể cả Sing – nếu nó độc tài – cảm nhận của Lạc.. cũng là một sự tử tế./.

    • krok says:

      Tôi lớn lên trong mùa cách mạng!! Tôi đã nhận ra người yêu nước có ở cả hai phe, và những kẻ phản bội Tổ Quốc cũng vậy. Đối với tôi, lợi ích nhóm chỉ là mỹ từ che bản chất thật : phản bội Tổ Quốc.

    • Trần says:

      GÓP PHẦN
      Theo như tôi nhớ, trong cuốn LSử SIngapour 1965-2000: Bí quyết hóa rồng, ông LQD có kể lại, ông có nói vào lúc Sing mới độc lập khoảng đầu thập niên 60 rằng, ông “hy vọng ngày nào đó Sing phát triển giống như Sài Gòn”. Trong cuốn đó, ông cũng có nói, đáng ra VN phải là vị trí số 1 châu Á, vì địa chính trị, tài nguyên, con người.

      Còn trong cuốn Hồi Ký LQD , ông có viết lúc đầu để giành độc lập, ông phải kết hợp những người cộng sản, nhưng ông biết rồi đường ai nấy đi và rất may là ông đã không bị thua những người cộng sản.

      Trước khi qua đời khoảng 2 năm, ông có trả lời dài cho tờ The Strait Times. Khi phóng viên hỏi ông về VN, ông gạt phắt: Việt Nam à? Quên đi! Tôi đã nói với họ nhiều rồi. Họ không thay đổi được. Cần nhớ, ông LQD đi lại VN nhiều lần và đã từng quý mến VN chân thành. Phần này hình như trong trang Nghiên Cứu Quốc tế của Lê Hồng Hiệp .

      Nhớ đại khái vậy, nhưng chắc chắn đại ý vậy. Không có thời giờ để tra cứu lại, dẫn lại cho ‘Nói có sách mách có chứng”.

      Trông người ngẫm đến ta: Trí tuệ mà không mưu trí, mưu trí mà không trí tuệ đâm nông nỗi, giận này biết bao giờ nguôi?

  5. krok says:

    Mời các bác xem so sánh Cuba và Sing:
    http://www.forbes.com/sites/nealegodfrey/2016/03/27/death-and-taxes-you-count-on-them/#5516f54c4a50

    Thật khó tin, vào năm 1959 khi Fidel Castro giành chính quyền ở Cuba và Lý Quang Diệu giành chính quyền ở Singapore thì Cuba là quốc gia giàu mạnh Singapore không dám sánh. Singapore lúc đó là nơi bến cảng đìu hiu, chẳng có tài nguyên gì còn Cuba là quốc gia xuất khẩu thuốc lá, xì gà, đường, cà phê với ngành du lịch nhộn nhịp đang tiền vào như nước.

    Ngày nay hai quốc gia đã về hai thái cực. Một bên thịnh vượng vô hạn với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, một bên kiệt quệ mòn mỏi với nền kinh tế cộng sản tập trung theo mô hình Soviet.

    • VA says:

      Bác nên công bằng 1 tý, Sing được Mỹ ủng hộ còn Cuba bị cấm vận. Mỹ còn định bóp chết Cuba bằng vụ vịnh Heron, thương thay cho Cuba tử tế và tốt bụng. Sai lầm của Phidel là quốc hữu hóa hết các tài sản của Mỹ ngay khi giành chính quyền.

      • krok says:

        Kính bác VA, đồng ý với bác, đây là dịch lời tác giả. Phidel từng là người tôi ngưỡng mộ…
        Tôi chỉ kính trọng những người như ô Trường Trinh, ô đã từng kiên định ML gần hết cuộc đời, nhưng rồi khi thấy sai, ô đã dám làm cuộc đổi mới. Đó mới là người yêu nước thật sự. Cha tôi là một người đvcs yêu nước, bao giờ Tổ Quốc với ô cũng là tối thượng.

        • Trần says:

          Viết Trường Trinh,bác krok có ý đùa bà con cho vui?

        • vangta says:

          Như tôi từng còm vài lần rồi đừng đổ tội bị cấm vận ,vì ngu dốt ko thể xay chuyển nổi thôi ,chứ cấm vận là cái đinh rỉ .Mỹ cấm vận Cuba thì Cuba có quyền cấm vận lại mà ,giống như Putin làm ấy .PT cấm vận Nga thì Nga cấm vận lại PT .Nào mèo nào cắn mèo nào ?Hơn nữa Cuba là thành viên của hội đồng tương trợ kinh tế của các nước XHCN do Liên Xô đứng đầu ,có kém gì nhau đâu .Đáng tiếc bên XHCN đều ko ai có tiền nên cả một hội có vài đồng lẻ họp lại với nhau kết quả cuối cùng cũng chỉ có mấy đồng xu đó thôi .Than cái gì .Mỹ và Phương Tây thách phe XHCN cấm vận họ đấy !Giỏi thì làm đi .Cho đến tận giờ này ta đã biết sự hiêu quả của Putin cấm vận thành công Phương Tây ra sao ?Như ta biết Putin cấm vận PT trong đó có Hà Lan Nông Dân khốn khổ vì rau quả ,trái cây ko biết bán cho ai nghe nói bò ăn còn chán ,hình như cụ Đô đã từng đắc chí nói vậy .Tôi hé lộ một tin nhỏ nhá .Rau quả lúc đầu bị gặp khó thật nhưng sau người Trung Quốc mua sạch chỉ là bọn buôn lậu của tàu thôi nhá …Và bây giờ còn thiếu hàng cho khách tàu .Còn táo ,lê ư ?Từ đầu năm đến giờ tất cả các nhà máy ,hãng xưởng công ,tư của HL đều phải cung cấp hoa quả trái cây cho công nhân ,hay còn gọi là người làm việc ,và từ 1 tháng 6 năm 2016 tất cả các nhà máy ,hãng xưởng bắt buộc phải cung cấp trái cây ,hoa hoa cho người làm việc .Chẳng cần xuất khẩu sang Nga hay bất cứ đâu Nông Dân HL sống khoẻ re .Tôi có hỏi chủ tôi là tiền mua trái cây có tốn nhiều ko .Ông nói nó ko có đáng bao nhiêu cả vì mua theo bán buôn ,rất ko thành vấn đề mà còn giúp đỡ được cho Nông Dân có đầu ra .Tôi có nói như vậy về thị trường trái cây chắc các gia đình mua sẽ giảm đi .Ông chủ của tôi nói từ đầu năm đên giờ ko trái cây ko hề giảm ,tình hình tốt .Vậy đó Putin cứ làm đi ai thiệt thì biết rồi .Ka ka .

        • quang ku says:

          trong buổi họp chi bộ. ông bí thư yêu cầu mọi đảng viên phải học tập tấm qương của Phiden . khi ông vừa dứt lời thì có một bà đảng viên đứng phắt dậy và nói đồng chí bí thư yêu cầu học tập đồng chí phiden thì chúng tôi học tập , nhưng tôi phê bình đồng chí vì đồng chí phi tuy có đen nhưng yêu cầu đồng chí không nên bêu riếu đồng chí ấy như vậy

        • huu quan says:

          em thấy lạ khi bác khen trường Chinh, một kẻ đã tố cả chú mình, một kẻ đưa bao nhiêu văn sỹ nước Việt vô trại chỉ vì khác quan điểm, một kẻ….. Ôi sao kể hết tội được nhỉ

      • mai says:

        Zậy mà tui cứ tưởng xưa giờ Cuba cấm vận Mỹ.

    • ruavang says:

      Lòng nhiệt tình yêu nước cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại
      Vâng . Fidel Castro là có lòng nhiệt tình yêu nước. Tại sao lạ̣i phải chống đối một Đế quốc
      hùng mạnh như Hoa kỳ : đó là sự ngu dốt.

      • Brave Hoang says:

        Câu này có vẻ không đúng. Hỏi lại: vậy tại sao phải chống đối một “đế quốc” hùng mạnh như Tàu?

      • Aubergine says:

        Cái dại nhất của Fidel là dám cả gan đánh bại Mỹ, làm cho Mỹ nhục nhã.
        Nếu Cuba giả vờ thua, Mỹ sẽ viện trợ ào ào, cứ nhìn gương South Korea, Đức và Nhật thì rõ.
        Lãnh tụ của phe ta sau 1975 cũng thế. Đã dành cho “Mỹ cút, ngụy nhào” lại còn đòi “nó” bồi thường thêm, thế là quốc hội nó mới điên tiết, cấm vận luôn 10 năm.

        Riêng về Trung Quốc, nếu ta ngồi yên, nó dần dần sẽ chiếm hết nước ta. TQ chẳng cần làm gì, chỉ sang VN ăn xong rồi . . . (xin lỗi, không dám dùng những chữ quá thô lỗ ở đây) thì VN cũng đủ chết vì không khi bản.

        Làm dân TQ đã khổ rồi, huống chỉ là thuộc địa của “nó”. Tuy TQ đứng hàng đầu thế giới về kinh tế (?), đa so dân Tàu vẫn khổ sở, trong khi đó môi trường ô nhiễm, thức ăn toàn chất độc. Bà bạn tôi người Thượng Hải, bây giờ không dám mang con về TQ vì theo bà “không biết cho chúng nó ăn gì”. Mỗi lần về thăm nhà bà mang mấy va li nào sữa bột, hoa quả, thịt bò (đông lạnh) cho các quý tử. Người Trung Quốc còn sợ chính phủ và đồng hương của họ, nói gì đến VN mình.

        Tôi không chống người TQ vì nghĩ họ chỉ là nạn nhân của một chính sách sai lầm (giống như VN). Người giàu và trung lưu loại khá đang ồ ạt sang Mỹ, Canada và Úc.

        • TM says:

          Người ta đánh giá ông Lý cao ở chỗ ông luôn luôn quan sát tình hình thế giới và động não xem Sing đang ở đâu trong cái thế giới mỗi ngày mỗi thay đổi đó, và làm thế nào để thích ứng với thời cuộc, tạo thế thương phong cho Sing.

          Lãnh đạo “phe ta” cứ ngồi đáy giếng xem Trời bằng vung, múa gươm giữa rừng, nào ta là đỉnh cao muôn trượng, nào ta là anh hùng thế giới, đại diên cho lương tâm nhân loại, v.v., giao tiếp với thế giới toàn bằng những câu tuyên bố lạc lõng, kệch cỡm làm sao.

          Đến khi đỉnh cao hé cửa nhìn ra bên ngoài thì ỡi ôi, cứ như Lưu Thần Nguyễn Triệu lạc thiên thai, từ động tiên trở về thì thế giới trần tục đã bỏ xa ta hàng nhiều thập kỷ, mà quay trở lại động tiên Mác Lê thì cũng đã bít lối.

  6. krok says:

    Mời các bác xem bài của bác Nguyên Ngọc, đvcs kỳ cựu, một NGƯỜI YÊU NƯỚC mà tôi vô cùng kính trọng. Báo Dân Việt dám đăng bài này là một sự tử tế đích thực, đúng như lời bác Quang A.
    http://danviet.vn/kinh-da-trong/lang-mat-rung-chet-dong-bang-han-han-la-duong-nhien-670128.html

    • Aubergine says:

      Cách đây 10 năm tôi đã đọc “Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng” của Ngô Thế Vinh. Phải công nhân ông Vinh có tầm nhìn xa, thấy những tai họa xẩy đến cho vùng đồng bằng Cửu Long.
      Bây giờ Nguyễn Ngọc bản về rừng Tây Nguyên, đưa ra những sự kiện hiển nhiên.

      Nhiều lúc tôi không hiểu cách suy nghĩ của chính phủ VN. Cách đây 4, 5 năm, mot khoa học gia người Mỹ gốc Việt (PLD), viết thư ngỏ gửi quốc hội về dự án xây nhà máy điện hạt nhân. Bài nêu lên những lợi/hại của dự án này, hoàn toàn không chỉ trích chính phủ. Sau đó chính phủ ra lệnh cằm ông PLD về nước. Bây giờ chính phủ tri hoãn thi hành dự án này. Như vậy ông PLD nói đúng? Tại sao lại trừng phat người ta?

      Chính phủ cân đổi cách tư duy thì mới khá được.

      • krok says:

        Trong thâm tâm họ đều biết ô PLD và nhiều trí thức khác nói đúng, điều này chắc chắn có tác dụng điều chỉnh chính sách dù không phải ngay lập tức.
        Còn trừng phạt là vì tội dám nói khác chủ trương nhớn của đ? và nn.
        Làm việc tốt nhất định phải bị trừng phạt, ai cũng muốn làm việc tốt thì loạn. Rất lôgic.

  7. CD@3n says:

    – cập nhật :

    “Ví dụ chúng ta chủ động mời tàu hải quân TQ thăm các cảng VN, trong đó có cảng Cam Ranh, hưởng các dịch vụ ở đó giống như các nước khác. “
    “Hoặc hai nước đã ký biên bản hợp tác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, tăng cường giao lưu các học viện, cơ quan nghiên cứu để nghiên cứu về các vấn đề chính trị, quân sự, quốc phòng cùng với phía TQ; những vấn đề hai bên cùng quan tâm và đem lại lợi ích cho cả hai bên.
    Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng, lĩnh vực trước nay hai bên hợp tác chưa nhiều. “
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/296761/chu-dong-moi-tau-tq-tham-cang-cam-ranh.html).
    ———————-
    – nhắn gửi TKO : nên học và mở ngay quán “tiết heo, lòng heo” ở Cam Ranh, có thê “triệu” thầy chuyên “cầy tơ 9 món” tới, các “đ/c hải quân trung quốc” ăn xong, “tả, tả”, mời “tráng miệng” món Kem, thì chỉ có mà còn trên cả…dỡ mái nhà …năm xưa ! 😛

    • Thanh Tam says:

      Kiểu này Trung Quốc sắp làm vỡ ” bình ” của VN rồi bác CD@3n :http://m.phunuonline.com.vn/anh-nong/dac-nhiem-trung-quoc-dien-tap-bi-mat-chiem-dao-o-truong-sa-71874/

    • TKO says:

      @ Bác CD:

      Vụ này bác CD phải nhắn cho Voi nha, tay nghề nấu ăn của Voi là số dzách, với lại Voi sẽ “quán triệt tư tưởng” cho thực khách ngay và luôn ạ!
      🙂
      Nga, Nhật đã thăm CR, thêm nữa càng đông càng ..!

      • VA says:

        Lúc vui biển chỉ rì rào
        Lúc giận nổi sóng biển gào suốt đêm
        Đợi khi gió lặng biển êm
        Mon men ôm sóng biển rên rì rào

    • VA says:

      Cho taù Trung Quốc vào Cam Ranh, nếu tự dưng nó chìm nghỉm chắn ngang cửa eo biển coi như nhốt sống toàn bộ hạm đội tàu ngầm, tàu nổi của VN. Cái nhà ô Ng Chí Vịnh này vui tính thật.
      Cái sự đời thật trớ trêu, cha Hổ đẻ ra con chó lợn.

      • krok says:

        Sau khi cụ Cua của chúng ta được đ? cho đi Ba Lan học vài năm, Chí Vịnh bị đuổi khỏi Cao đẳng ktqs Vĩnh Yên vì ăn cắp, rồi về HN mở quán cháo lòng…Vận đời bể dâu, lúc cụ Cua
        phải bỏ làng nghèo NĐ đi tìm đường cứu nhà, Vịnh đã cưới con gái nguyên tc trưởng tc2, và bắt đầu chiến dịch lẫy lừng phát hiện gián điệp CIA trong cả bct và chính phủ.

        • Hiệu Minh says:

          Bác Krok làm ơn bớt những còm thế này, blog sẽ loạn vì những lời kết án không có chứng cứ vì bác nhắm vào một người cụ thể. Cảm ơn.

      • Cụ lo bò … đen răng. Alo cho đội quân ve chai thì 5 phút sau ko còn một mãnh. 🙂

        Muốn cân bằng thì phải có đối trọng chứ.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Chỉ có chó lợn đẻ ra chó lợn thôi bác VA ạ..

      • VA says:

        Cửa Vịnh rộng khoảng hơn 1km, luồng khoảng 200-300m. Nếu TQ cho tàu đủ lớn đắm ở đây là bít cửa luôn. Ở độ sâu khoảng 16-20m đồng nát sắt vụn cũng bó tay, loay hoay trục vớt cũng mất vài ngày, đủ để TQ nó vào bắt sống cả hạm đội. TQ nó thâm lắm, ko hiểu sao các bố tướng nhà mình lại nghĩ là có thể lừa được nó bằng mấy chiêu bắt tay, ôm hôn hảo hảo.
        @ Bác Ngọ: Hiểu ý bác nhưng ô Thanh là hổ thật về tổ chức du kích chiến, tuy ko bằng ô Giáp về chiến lược.

  8. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Một trong những sự “tạm gọi lả tử tế” tối thiểu của các bậc lãnh đạo đối với thần dân hay là của thế hệ đi trước đốí với thế hệ đí sau là cảnh báo về nguy cơ. Những điều gì nguy hiểm đang chờ phía trước để thế hệ đi sau có sự lựa chọn. Xin phép bàn về nguy cơ.
    Việt Nam đang phải đối mặt với ít nhất là hai nguy cơ về tương lai lâu dài, đó là bẫy thu nhập trung bình và tình trạng già hóa dân số nhanh. Trên thực tế cả hai nguy cơ này có liên quan đến nhau, và nếu như Việt Nam giải quyết được vấn đề bẫy thu nhập trung bình thì cũng sẽ giải quyết được nỗi lo về già hóa dân số.
    Một khi thoát được bẫy thu nhập trung bình để nâng mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam lên, thì áp lực lên tài chính và ngân sách quốc gia từ tình trạng già hóa dân số cũng sẽ giảm. Đó là lý do vì sao bài toán lớn nhất của Việt Nam về lâu dài là làm sao để giàu trước khi già.
    VN có giải được bài toán này không. Một câu hỏi rất lớn! Theo báo cáo Việt Nam 2035 của các nhà kinh tế VN và WB soan thảo vừa công bố cách đây hơn tháng, mục tiêu mà Việt Nam đặt ra đến năm 2035 là đạt được mức thu nhập trung bình 7.000 USD/người. Năm 2035 về cơ bản cũng là thời điểm sát với mốc 2040 mà WB đã cảnh báo rằng dân số Việt Nam sẽ chính thức bước vào tình trạng già hóa.
    Dù mức thu nhập 7.000 USD/người vào năm 2035 đã cao gấp 3,5 lần mức thu nhập 2.100 USD/người ở thời điểm hiện tại, thì mức 7.000 USD/người vẫn mới chỉ là mức thu nhập được xem là trung bình, và lại gần như trùng khớp với giai đoạn dân số già hóa.
    Đó là chưa kể, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ phải bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách quyết liệt: chuyển nền kinh tế tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên và lao động nhân công rẻ mạt sang nền kinh tế phát triển dựa trên khoa học kỹ thuật hiện đại và tăng năng suất lao động. Đồng thời bắt buộc phải cải cách thể chế.
    Rõ ràng, đây không phải là mục tiêu dễ thực hiện, và nhất là khi thời hạn chỉ là 20-25 năm. Có lẽ không quá lời khi cho rằng, đây là cơ hội cuối cùng để nền kinh tế Việt Nam có thể bắt kịp được với các nước trong khu vực và trên thế giới, còn nếu như để lỡ mất cơ hội này và khi dân số đã rơi vào tình trạng già hóa thì không có phép màu nào có thể cứu Việt Nam khỏi sự tụt hậu hoàn toàn được nữa.
    Trong tất cả các phương án đột phá khả thi còn lại trong tầm tay có lẽ chỉ còn phương án tạo điều kiện, dồn lực cho Sài Gòn đột phá. Trong đó có phương án xây dựng Đặc khu kinh tế mà Sài Gòn là trung tâm hạt nhân.
    Đó là một sự “tử tế” khó chịu mà toàn thể dân tộc VN phải chấp nhận. Đó là câu chuyện khác xin bàn tiếp sau.

  9. CD@3n says:

    – mời xem, 1 quan chức của QH, ô. Lê như Tiên, phát biểu :

    “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu cao nhất của Đảng đặt ra câu hỏi “Ai “chạy”? “Chạy” ai?” thì các cơ quan có trách nhiệm như ngành điều tra, truy tố xét xử, thi hành án, tổ chức phải chịu trách nhiệm làm rõ vấn đề.
    “Chạy” ai? Ai “chạy”, đó cũng chính là điều tôi thấy rất băn khoăn, day dứt vì chúng ta có cả một bộ máy lớn như thế mà vẫn phải đặt ra câu hỏi như vậy.”
    “Thời gian vừa qua các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phanh phui lại không xuất phát từ các cơ quan nhà nước. Việc này lại chủ yếu do cơ quan truyền thông, báo chí, nhân dân nêu ra. Do vậy, nếu phát hiện đầu mối nào, thì phải điều tra ở đó, đầu tiên cơ quan phụ trách về mặt nhân sự. Điều có nghĩa là phát hiện “chạy” ở đâu thì tìm đến đó, còn cứ đứng đó rồi cho rằng “ở đâu đó thôi, chứ đơn vị tôi không có” thì không làm ra được.”
    (http://dantri.com.vn/chinh-tri/phai-nhin-vao-su-that-la-cai-gi-cung-chay-2016033010213382.htm).
    ———————————
    – “Giả Nai”…là từ dân dã hay dùng đê chỉ kẻ “chính là Ai”, lại cứ hỏi là “Ai” ?! một bộ máy thối nát, “ung thư đến độ di căn”, mà cứ đòi 😄 Đ “chong xạch”…Ai tham nhũng ? dân hay QUAN ? AI xếp ghế? kẻ đó chính là kẻ BÁN GHẾ !…QUYỀN LỰC ĐẺ RA TIỀN, nên phải “Buôn Vua”..lẩm cẩm, lú lẫn, thiếu “tử tế” ngay cả đối xử với “đ/c”, vòng vèo hỗn độn trong cái mớ lý luận “bình với chuột”…Hạ màn đi, thưa các ngài mà đôi chân đang dính “C” bê bết !

  10. NTD says:

    Sự tử tế, đạo đức, lòng tốt, lương tâm, liêm sỉ… là những tiêu chí định tính (được cho là rất đẹp) dựa trên cảm xúc chủ quan của từng người nói riêng và của con người nói chung. Một xã hội mà dư luận lên án hoặc không vô cảm trước các hành vi thái độ, lề thói… ngược lại với các tiêu chí trên là một xã hội tốt. Một xã hội mà lại dựa trên việc cổ vũ, ca ngợi sự tử tế, đạo đức… (như đ/c X vừa làm) đó là một xã hội vất đi. Sự tử tế, đạo đức, lòng tốt, lương tâm, liêm sỉ… là nhu cầu tự nhiên của con người để giúp chính bản thân anh ta, để cho chính anh ta có cuộc sống thanh thản. Lý thuyết (hay quan niệm của NTD) là thế. Đi trộm cướp của cải để chia cho dân nghèo, giúp người cơ nhỡ… đâu phải là tử tế.
    Thực tế, thú thạt NTD chưa tử tế lắm vì còn hèn. Lên án những hành vi, thái độ không tử tế, vô đạo đức là sự tử tế lớn nhất mà xã hội VN đang cần.

    • Xôi Thịt says:

      Bản thân lão cũng chưa được tử tế lắm, không chỉ vì hèn mà còn vì một số thứ khác 😥😠😭😂😅. Bên dưới lão Krok có ước mơ Có một ngày những kẻ nói dối sẽ bị Thượng Đế sai Thiên Lôi bóp cho lòi mắt ra làm lão chột dạ. Nãy giờ cứ mươi phút lại sờ lên mắt mình xem có làm sao không 😎

      • NTD says:

        Lão XT à, đã là X rồi thì đừng T nữa nhá. Thương lão Krock lắm. Hồi bé ai từng học “sự tích hồ ba bể” thì mới hiểu được lão Krock. Bà TM (xin lỗi chi TM nếu sai) có được học “Sự tích hồ ba bể” đâu (chưa) mà lại lên án Krock là không tử tế!

        • TM says:

          Còm của tôi có kèm theo nụ cười (emoticon) để trêu bác krok, nhưng không hiểu sao lúc này thao tác 🙂 không “chạy” trên Hang nữa. 🙂

        • TM says:

          Ơ, vừa “mét” thì nó lại hiện ra. thiệt tình! 🙂

        • NTD says:

          Chị TM à, cô Tấm là người rất được ca ngợi (chắc là tử tế), giết em (Cám) rồi đem làm mắm…
          Bọn tôi được học thuộc lòng mà. Chúng tôi được học nhiều sự tử tế lắm. Krok rất thuộc bài.

  11. CD@3n says:

    – mời tất cả xem, nguổn Blog Truong Only ( xin lỗi đã bỏ trống vài từ …!) ;

    “Hôm nghe câu “ráng làm người tử tế” của ông Dũng trong buổi chia tay Chính phủ, tôi không tin ông lắm. Thiên hạ cũng vậy. Thấy dân tình sục sôi (..), hơn là chia sẻ, cảm thông.
    Nhưng hôm nay. Nghe ông tiếp tục nói về việc bổ nhiệm bác sĩ làm dự án, thì tôi tin ông. Rất có thể, khi đã về vườn rồi thì ông đã biết tự ngẫm, và có… khát vọng tử tế thật!
    VOV dẫn nguồn ông nói:
    “Không thể lấy thầy giáo, bác sĩ ở các nhà trường, bệnh viện đi làm ban quản lý dự án vì họ đâu có chuyên môn. Bệnh viện mà cứ lấy bác sĩ, cán bộ y tế đi làm ban quản lý dự án là hại anh em. Giáo dục mà trường nào lấy thầy giáo đi làm ban quản lý dự án thì còn khổ anh em nữa”.
    Nói thế. Chẳng phải ông đã biết nhìn sự thể từ… chính ông sao? Xuất thân ngành y. Từ một “thằng (…)”, ông ngồi ghế Thủ tướng suốt 9 năm 10 tháng. Kể cả hai nhiệm kỳ Phó Thủ tướng, thì ông có đến gần 20 năm điều hành chính phủ.
    Dù chỉ là một “thằng (..)”. Nhưng ông vẫn là Chủ tịch ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục – đào tạo, đồng thời là Chủ tịch hội đồng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực quốc gia.
    Vậy nên. Rất có thể, ông đang biết ngẫm từ mình, và có khát vọng tử tế thật. Tôi tin thế.
    Công tác nhân sự. Từ nay. Nên theo lời khuyên của ông, phải sửa theo hướng… tử tế hơn.
    Đúng như ông nói. Anh em họ không có chuyên môn. Một “thằng” bác sĩ mà tống nó đi làm ban quản lý dự án thì không chỉ làm khổ anh em, mà còn có nguy cơ tiếp tục biến chúng thành một thế hệ X mới, một lũ X mới tiếp tục ăn tàn phá hoại, tan nát quốc gia.
    Bác sĩ còn vậy. Huống chi một thằng (…) . ” ( hết cop/past).
    ———————————-
    😛 🙂

  12. Mike says:

    Tôi không cảm tình với hai chữ “tử tế”. Chuyện đâu còn có đó.

    Hồi đi học tôi có hay giúp giảng bài cho bạn bè. Trong số này có một cô.

    Một lần tôi đang ngồi học ở phòng ăn/nghỉ (gọi là commuter lounge) thì cô bạn đến sau lưng bóp, mát-xa hai bên cổ và vai. Xui sao cô bồ đi ngang phía ngoài thấy được, vậy là sinh chuyện.

    Để giải thích, tôi cũng nói như anh HM rằng mình là người tử tế, chẳng lẽ lại gạt tay cô ta ra? Là người tử tế, chẳng lẽ lại từ chối? Cô bồ càng điên tiết hơn, cải nhau toé lữa.

    Suốt cả tuần sau đó, tôi phải mua pizza, bánh, kẹo đủ các thức hối lộ cô bồ. Vất vả lắm mới hủ hoá được cô ấy.

    Tới bây giờ cưới nhau cả chục năm mà có dịp vợ vẫn nhắc lại chuyện đó.

    Bác HM nói đúng “Sự tử tế luôn có ánh mắt nhìn theo ta”. Lạy bác cái, chuyện “tử tế” đó dõi theo tôi hơn chục năm nay rồi bác ạ. Cứ mỗi lần nhắc lại là thấy mệt mệt với bả.

    • TM says:

      Sự tử tế hay bị lợi dụng, như trường hợp những người bán hàng trên vỉa hè nhân danh người khuyết tật, như bác MT đã nêu ra.

      Định nghĩa của sự tử tế cũng hay bị lạm dụng, như câu chuyện của bạn Mike. Nếu bạn Mike và người khác giới làm đủ thứ chuyện nhân danh sự tử tế thì theo truyền thống VN, cũng hơi bị căng đấy.

      Đặt ngược lại tình huống trên, nếu bạn Mike đi ngang lớp học của cô bồ, nhìn vào thấy một người bạn trai cùng lớp đang nắn vai, bóp lưng, mát xa cho cô ấy, thì sao nhỉ? Chỉ là sự tử tế thôi mà!

      Lan man về sự tử tế, nhiều còm sỹ trong Hang đã kể ra những kỷ niệm về sự tử tế của người lạ không quen biết đối đãi với mình thật cảm động và đáng nhớ. Trong đời tôi cũng nhiều lần nhận được tử tế từ tha nhân, trao cho hoàn toàn vô điều kiện, khiến mình nhớ hoài không quên.

      Mà sao lục lọi trí nhớ mãi không nhớ ra được một lần nào mình đãi người lạ không quen biết với sự tử tế hoàn toàn không vụ lợi nhỉ? Lạ ghê, mình không phải là người xấu, mà sao nghĩ hoài không ra được tấm gương tốt nào của mình cả? Chỉ toàn giúp người thân, bạn bè, những người mình biết rõ mà thôi.

      • TKO says:

        @ Bác TM:

        “Lạ ghê, mình không phải là người xấu, mà sao nghĩ hoài không ra được tấm gương tốt nào của mình cả? Chỉ toàn giúp người thân, bạn bè, những người mình biết rõ mà thôi” Hết trích.

        1. Quan sát ở Hang Cua, TKO nhận thấy như ri:

        – Lúc xưa, khi nữ tiếp viên hàng không VN vị lên án trên mạng, báo chí v.v.. ở Hang Cua bác TM đã viết một comment trí tuệ, có tình có lý, phân tích hướng dẫn chi tiết để giúp Hàng không VN cải thiện và đã có người trong ngành ấy lên tiếng tiếp thu ý kiến của bác TM tại Hang Cua.

        – Khi bác Cua kêu gọi thiện nguyện, bác TM ủng hộ ngay qua Sóc hoặc mua sách của bác Cua, bác TM sẵn lòng dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt để chia sẻ thông tin tại Hang Cua.

        – Người bạn già của chồng bác TM sống đơn độc, tuy ở xa, nhưng bác TM vẫn quan tâm lui tới thăm hỏi và đỡ đần kể cả lúc bác trai đã mất.

        – Sóc, Mười Tạ bị ném đá ở Hang Cua, bác TM sẵn lòng bảo vệ bằng trí tuệ của mình, rất là có lòng với lớp trẻ. TKO kể chuyện của người hàng xóm đi Mỹ, bác TM đã tin đó là sự thật.

        – Có lần cụ Dove dùng lời lẽ khiếm nhã khi tranh luận với bác TM, nhưng bác TM vẫn từ tốn đáp trả và vẫn tươi cười hòa nhã với cụ ấy.

        2. Bác TM không chỉ giúp người thân bạn bè, bác TM còn giúp cho những người khác. Đó là sự tử tế, một người tử tế, có tình người, có trí tuệ, đó chính là tình liên đới.

        TKO sưu tầm, tặng bác TM bài viết này nhé.

        TÌNH LIÊN ĐỚI

        Ta thường thấy cây mọc thành rừng, chim sống thành đàn. Từ loài hổ báo cho đến những con vật hiền lành như gấu trúc hay bồ câu, không một con vật nào phải sống riêng lẻ. Thế nhưng loài người được xem là bá chủ thế giới, sở hữu bộ não linh mẫn xem ra lại kém thông minh hơn loài vật ở chỗ đó: chúng ta thường tự giết mình bằng cách phá hủy các mối quan hệ một cách dễ dãi, thiếu suy xét để rồi phải sống trong nỗi cô đơn.

        Một câu hỏi được đặt ra: Chúng ta có cần phải coi trọng hầu hết các mối quan hệ, với tất cả mọi người không, hay chỉ cần lo giữ một vài mối quan hệ với một số ít người là đủ?

        Đa số sẽ trả lời là chỉ cần và chỉ có thể quan tâm đến một số hữu hạn các mối quan hệ với một số ít người mà thôi. Các công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một người trung bình có khoảng trên dưới 10 mối quan hệ sâu sắc cộng với tối đa 150 mối quan hệ bình thường nữa thôi chứ không hơn. Đấy, nghiên cứu lẫn suy luận đều nghiêng về tính hữu hạn như thế cả.

        Nhưng hôm nay tôi muốn trình bày một ý khác. Đó là tất cả mọi người trên thế giới này đều có sự liên hệ với nhau. Vì thế giới quá rộng lớn và phức tạp, ta thường nghĩ mình nhỏ bé và không có liên quan gì với những người xa lạ, nhất là những người ta chưa hề gặp bao giờ.

        Giống như các tế bào da ở chân tay không biết rằng “sức khỏe” của chúng có liên quan đến hoạt động của các tế bào chuyên tiếp nhận oxy ở phổi, hay các tế bào tóc không biết cuộc sống của chúng cũng phụ thuộc vào các tế bào tham gia sản xuất adrenalin ở tuyến thượng thận.

        Với đời sống con người cũng vậy, thử nhìn lại trên mình sẽ thấy ta đang hưởng thụ sức lao động của rất nhiều người. Chiếc áo ta đang mặc có vải được sản xuất bởi những người công nhân Việt Nam, được may bằng một chiếc máy may Nhật Bản, công ty may đó lại đang vận hành với phần mềm máy tính sản xuất tại Mỹ. Ta đang đeo trên tay chiếc đồng hồ có giọt mồ hôi của người thợ châu Phi. Hay người thân của ta vừa qua cơn nguy kịch trong phòng cấp cứu nhờ sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế. Hoặc ta kịp bay sang Singapore dự một cuộc họp quan trọng nhờ tinh thần làm việc có trách nhiệm cao của các nhân viên trong hãng hàng không… Hầu hết những người đó mình chưa từng gặp trong đời.

        Rõ ràng phụ thuộc rất nhiều người nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy không việc gì phải… mang ơn ai hết? Đó là vì chúng ta nghĩ mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng rồi. Áo này ta đã mua, tiền vé máy bay này ta đã trả, chi phí khám bệnh này ta cũng không thiếu nợ ai. Thế là nghĩ ngay rằng đời này chẳng cần gì hết, chỉ cần… tiền thôi!

        Ôm một đống tiền vào rừng sống một mình được không? – Không.

        Có tiền nhưng khi có chuyện cần nhờ người khác không ai sẵn lòng giúp thì có sống được không? – Không.

        Có tiền, có bác sĩ ở gần giúp nhưng không có thiết bị y tế, thuốc đặc trị được cung cấp từ một nước xa xôi nào đó thì có sống được không? – Không.

        Đó chính là định nghĩa của tình liên đới.

        Chúng ta đang sống trong tình liên đới một cách rõ ràng dù ít quan tâm. Mỗi hành động dù nhỏ đều có thể gây ra một hiệu ứng liên miên bất tận. Chẳng hạn bạn mua hết phần trái cây còn lại trong giỏ để một người bán hàng rong được về nhà sớm với con cái, niềm vui ấy sẽ kéo dài sang những đứa con và cả gia đình rồi các thành viên gia đình đó sẽ làm vui lây những người họ gặp. Niềm vui lan tỏa này ta có được mà không phải trả thêm một khoản phí nào. Mỗi ngày mỗi giờ khi tiếp xúc với bao nhiêu người là có bấy nhiêu người được hưởng niềm vui hoặc phải chịu buồn bởi cách cư xử của chúng ta.

        Với những người có vị trí đặc biệt- những bậc đại nhân- thì ảnh hưởng họ gây ra cho thế giới còn lớn hơn rất nhiều. Tôi xin kể lại một chuyện vui trong lịch sử cho các bạn nghe: chỉ với một cái gật đầu của vua Tây Ban Nha, cả nước Braxin nói tiếng Bồ Đào Nha!
        Thế kỷ 15 là thời hoàng kim của các nhà hàng hải, đặc biệt là ở hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Nước nào có đội hàng hải mạnh sẽ có nhiều khả năng xâm chiếm thuộc địa và thu về lợi lớn. Vào thời gian đó, Giáo hội Công giáo có quyền lực bao trùm lên cả vương quyền, nhiều thánh lệnh của Giáo hội được các vị vua châu Âu xem là công lý. Các Giáo Hoàng Eugene IV, Alexandre VI và nhiều vị khác đã ban cho hai vua Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyền sở hữu những vùng đất họ phát hiện. Khi có sự tranh chấp, các bên thương thuyết với nhau và kết quả phải được Giáo Hoàng chấp thuận. Một trong những lần tranh chấp là vấn đề thuộc địa Nam Mỹ.

        Cuộc tranh chấp Nam Mỹ được giải quyết trong đợt thương thuyết kéo dài từ ngày 18/8/1493 đến ngày 7/6/1494. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cuối cùng đã ký hiệp ước Tordesillas, theo đó Tây Ban Nha chịu nhượng lại nước Braxin cho Bồ Đào Nha. Hiệp ước này được Giáo Hoàng Julius ra thánh lệnh chấp thuận. Từ đó, người dân Braxin nói tiếng Bồ Đào Nha.
        Chuyện này không có gì lạ. Chẳng hạn với Philippines, ngay cả tên nước cũng là tên vua Philip đệ nhị của Tây Ban Nha và người Philippines bên cạnh tiếng Tagalog (tiếng mẹ đẻ), họ nói tiếng Tây Ban Nha trong gần 4 thế kỷ rồi mới chuyển sang nói tiếng Anh khi trở thành thuộc địa của Mỹ.

        Với Việt Nam, chúng ta dùng chữ Hán trong gần một ngàn năm lệ thuộc Trung Hoa. Có một giai đoạn chữ Nôm thể hiện tính tự cường nhưng không phát triển nổi thành quốc ngữ. Đến thế kỷ 15-16, các nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha đặt nền móng tiếng Việt theo hệ Latin. Sau đó, cách viết tiếng Việt được thiết lập khá hoàn chỉnh do công của vị Giám mục người Pháp tên là Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ). Sau này, tiếng Việt được hoàn thiện thêm nhờ nỗ lực của các nhân tài như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Nguyễn Hiến Lê… Nhờ đó, giờ đây chúng ta có tiếng Việt hoàn chỉnh để lưu giữ văn hóa nước nhà.

        Những người đã khuất vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc đời ta qua công trình của họ. Thế giới hiện nay hàng triệu người phòng tránh nhiều loại bệnh nhờ phương pháp chủng ngừa do Louis Pasteur phát minh từ mấy thế kỷ trước. Nhân loại văn minh lên nhờ những bộ óc siêu việt của Newton, Faraday hay Einstein. Loài người không thể sống tách rời mà thực sự ảnh hưởng lẫn nhau qua tình liên đới. Tôi muốn nói rằng mỗi hành động, lời nói của chúng ta đều mang lại ảnh hưởng cho người khác dù ít hay nhiều. Vị trí của bạn càng cao thì ảnh hưởng càng lớn cả tích cực lẫn tiêu cực, nhất định không thể không thận trọng.

        Ngày mai, khi đi làm bạn hãy nhớ biết coi trọng từng mối quan hệ với các thành viên trong tổ chức của mình. Một mình bạn không thể làm tròn trách nhiệm mà phải có họ. Ngày mai, khi có ý kiến trên diễn đàn hay báo chí, bạn hãy nhớ là phải hết sức cân nhắc trước khi phát biểu, nhất là những lúc tranh luận vì có thể gây hậu quả tiêu cực cho nhiều người… Tóm lại, đừng quên rằng chúng ta luôn sống trong tình liên đới.
        Chúc cả nhà vui.

        Tác giả: HMH

        • TM says:

          Ôi, tấm lòng tử tế của TKO khiến tôi xúc động vô cùng. Những chuyện nho nhỏ trong Hang mà TKO lại nhớ rõ và kể lại đây thật là có tình quá. Cảm ơn TKO rất nhiều.

          Có người bảo mỗi đêm trước khi đi ngủ hãy ôn lại 3 chuyện tốt đẹp đã xày ra trong ngày, để biết rằng mình là con người hạnh phúc. Đêm nay điều tôi sẽ ôn lại là lời còm ân cần của TKO.

          Cảm ơn bài trích từ FaceBook của Hoàng Mạnh Hải. Rất có ý nghĩa!

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Bác Cua đã viết: “Sự tử tế luôn có ánh nhìn theo ta”
          –> Vì vậy … TKO có ánh nhìn theo bác TM, nhớ những hành động tử tế của bác TM ở Hang Cua.
          🙂
          TKO mong bác TM đêm nào cũng ngon giấc nhé.

          P/s: Bài viết đúng là trích từ Facebook của anh Hoàng Mạnh Hải. TKO rất thích bài viết ấy.

        • lacrangcavo says:

          Sáng nay vừa đọc được bài này, một góc nhìn khá độc đáo và không hề kém thú vị về Nha Trang. Đoạn cuối thì hơi buồn. Paste đây để tặng bác TKO.

        • lacrangcavo says:

          Sorry, quen gui link:

          soi.today/?p=203898

        • TamHmong says:

          Cám ơn chị TM truyền cảm hứng và TKO đã post bài này. Tôi luôn nghĩ rằng không có gì hủy hoại con người về nhân cách và thân thể hơn là lòng thù hận và sự đố kỵ.
          Những phẩm chất đối lập hoàn toàn với SỰ TỬ TẾ. Tiếc rằng trong con người VN những điều này không hề ít. Kể cả trong những người VN đã sống lâu ở các quốc gia khác trên thế giới.
          Ngay trong HC trong một số cuộc tranh luân mà người ta “thích thú” tìm cách biến thành khẩu chiến cũng ít nhiều biểu hiện những phẩm cách này.
          Không thay đổi được nhận thức về vấn đề này để coi đó là một nhược điểm chết người và tìm cách khắc phục thì mong ước tử tế và lan tỏa tử tế chỉ là ảo vọng.
          VN sẽ chẳng thể văn minh và phát triển. Có lẽ TC nên viết một bài về vấn đề này. Rất cần thiết và thiết thực có phần hơn bài này.

      • Mike says:

        Nếu gặp ai mát-xa cho bồ thì tôi tử tế tặng cho người ta một “lổ mũi ăn trầu, còn cái đầu thì hút thuốc” 🙂

        Nói vậy chứ thật nhiều khi khó xữ quá. Tánh người nhát gái nên cứ bị mấy cô ăn hiếp. Khổ.

    • Tịt mù says:

      Nghe sao quen quen, có lần Tịt thấy cô bé dắt chiếc xe chết máy, có vẻ đã dắt lâu nên nhìn phờ phạc. Tịt tử tế ra giúp đạp đổ mồ hôi hột mà nó cứ lỳ ra. Loay hoay xăng lửa một lúc nó mới chịu nổ, thở phào quay lại thấy cô bé đứng đàng sau hiên ngang hai tay cầm chắc đuôi xe, sợ mình rồ ga chạy mất.
      Tự nhiên thấy hụt hẫng lạ.😰

      • Aubergine says:

        Chuyện đáng tiếc.

        Nếu ở địa vị Tịt Mù, chắc tôi sẽ buồn lắm

      • krok says:

        Nên mừng cho cô bé, chỉ có vậy mới tồn tại được trong xh này

      • TM says:

        Cô bé ấy phải “cẩn tắc vô áy náy”, nhưng sau đó thì chắc thầm mang ơn và quí mến Tịt Mù. Tiếng Anh có câu “: “Trust, but verify” (Tin tưởng, nhưng vẫn phải kiểm chứng!”

        Ngày xưa hai vợ chồng tôi đến chơi thành phố Portland ở tiểu bang Oregoni. Đến một nơi cảnh đẹp, cứ ông chụp cho bà, bà chụp cho ông, vì ngại phải nhờ vả người khác chụp cho cả hai. Có một anh chàng trẻ tuổi, nhanh nhẹn, vui tính, tiến đến gần yêu cầu chụp dùm cho mình. Anh ta tỉnh bơ tụt ra một chiếc giày, đá về phía nơi mình đứng, rồi giải thích: “Này nhé, tôi để lại chiếc giày chỗ ông bà đang đứng, ông bà không sợ tôi sẽ ôm máy hình của ông bà dông mất!”

        Mình sửng người ra ngạc nhiên, rồi cười rũ rượi. Cơ khổ, đã có lòng giúp mình mà còn phải thanh minh thanh nga, “cầm cố” chiếc giày cho mình tin. Ở đời bây giờ lòng tin hơi bị hiếm rồi, chắc tại lòng tử tế còn chưa được lan toả nhiều!

    • Xôi Thịt says:

      Vất vả lắm mới hủ hoá được cô ấy.

      Chắc ý lão Mike là giảng hòa chứ được như vầy 🔞 “vất vả” chút cũng đáng 😀

      • Mike says:

        đem thức ăn ra làm xiêu lòng người đẹp là mắc tội như “tha hoá cán bộ” vậy đó bác.

  13. TranVan says:

    Đào Tiến Thi :

    “….
    Tôi tham gia Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, rồi vào BCH Hội và đã đóng góp tích cực về mọi phương diện, cả về khoa học lẫn tài chính. Tôi quý trọng và thân thiện với các thầy, các anh em trong Hội. Ấy thế mà bây giờ chỉ vì những việc làm bảo vệ Tổ quốc, chống ách đô hộ và âm mưu thôn tính của Trung Cộng, chỉ vì đấu tranh cho dân chủ và công bằng xã hội, mà anh em trong Hội đối xử với tôi như thế, thật lấy làm buồn.

    Buồn cho tôi chỉ một phần. Buồn vì đội ngũ trí thức của đất nước như thế mới thật là đáng buồn.  ”

    C’est la vie ?
    (Đời là thế ư ?)

  14. […] Con người và sự tử tế 29/03/2016 […]

  15. Thái A Trần says:

    Vâng! Thời H.M nói,
    Người tử tế với nhau.
    Bởi vì người lãnh đạo
    Biết làm gương đi đầu!

    Giờ nhiều chuyện đểu cáng
    Cõi người thành “NƠI GỪ” (chữ của nhà thơ V.F)
    Nguyên do vẫn đổ tại:
    “Thằng Cơ chế” làm hư …

    (Vì F.Kiến đã đổ
    Đế quốc đuổi đi rồi
    Chẳng còn nơi đổ tội
    Tội “thằng cơ chế” thôi?)

    – Hỏi xem thằng CƠ CHẾ
    Nó là sói hay người ?
    Hãy treo cổ chúng nó
    TỬ TẾ trở lại thôi!

  16. Trần says:

    Vừa đọc bài viết trên Tễu hay BauxiteVN gì đó, kể các ủng hộ viên đi hỗ trợ cho ứng viên tự do Hoàng Dũng ở Sài gòn dự “hội nghị cử tri” bị ném mắm tôm. Thiệt kinh tởm.
    Không rõ từ nào có nghĩa đối ngược đúng nhất đối với từ “tử tế” ? Tạm thời nói, lũ người giở trò ném mắm tôm là lũ vô văn hóa, vô giáo dục.
    Hơi tin là chú Thăng biết chuyện thể nào chú cũng la, quay lại Hòn Ngọc Viễn Đông không thể thế này!

    • chinook says:

      Có môt từ bao gồm hầu hết những đặc tánh “nghịch lại với tử tế” nhưng rất không tiện nói ra vì kỵ húy.

      Chỉ những kẻ này mới đủ “bản lãnh” cùng nhau tính toán, lên ké hoạch và thi hành những hành động ngày càng bỉ ổi này.

    • Vũ Bình Giang says:

      Trước, tôi sống gần nhà báo Nguyễn Thành Lê. Đọc “Đèn Cù”, sẽ biết nhiều hơn về ông. Những năm 1970, ông là thứ trưởng và trong hội nghị Paris (cho đến năm 1972) ông là phó trưởng đoàn.

      Sau đó ông là Ủy viên Trung ương đảng, và là Trưởng ban đối ngoại TW.

      Bỗng nhiên, sự “tử tế” ở đâu đó, đến với ông và ông về làm Viện phó Viện Mác Lê.

  17. TranVan says:

    Những chuyện tưởng như … đùa ….

    Chuyện của tôi, nay thỉnh thoảng tôi cứ tưởng như Tạo hoá, ông trời hay một đấng tối cao nào đó muốn thử xem tôi đối xử ra sao.

    Chuyện thứ nhất : hồi những năm 1960, hồi đó chúng tôi sinh viên nghèo nhưng lại thích đi du lịch. Bạn bè rủ nhau đi một chuyến khá xa. Từ Paris, đi xuống miền Nam rồi đi mãi xuống phía Nam, qua Tây Ban Nha, qua phà, quyết đến tận xứ Maroc rồi quay trở về .

    Xe hơi quá cũ, có thể hỏng giữa đường, vậy mà “đoàn” vẫn liều mạng cũng dám đi. Dọc đường cắm trại ngủ chứ làm gì có tiền thuê khách sạn. Ưu tiên nuôi chiếc xe cho khỏi bị khát nhiêm liệu : săng và nước giảm nhiệt !

    Sang đến Maroc, xe chết máy giữa đường vì bình giảm nhiệt bị thủng ! Trời nắng quá hèn chi xe (cũ) đã không đủ sức. Đèn báo hiệu nháy lung tung, mầu đỏ đẹp đấy nhưng là mầu đã mang đến tai ương !

    Hồi đó chưa có GPS hay Mobile để gọi cầu cứu.

    Xe hỏng buổi trưa, gần đến chiều tối mà vẫn chưa có xe nào đi ngang. Hình như dân bản xứ tránh đi lại khi trời còn quá nắng.

    Đợi cho xe nguội bớt, chúng tôi lại chay tiếp. Chạy cho đến khi đèn chớp đỏ thì lại ngừng.

    Lần ngừng sau cùng, chúng tôi vác lều ra tính ngủ ngay bên xe và bên đường. Đương nấu nướng thì có một chiếc xe ngừng ngay bên cạnh. Một anh Ả Rập, râu dài, nhưng cũng vẫn còn trẻ như chúng tôi chào và làm quen.

    Chúng tôi mời anh củng ăn. Nói dối là thịt gà, chứ nói là thịt heo thì có lẽ sẽ sinh ra lắm chuyện…. phiền.

    Anh ta nhìn nồi cơm và dung lượng thịt quá ít nên cười cười :
    – Này theo tôi, ta về nhà tôi, tắm rửa cái đã. Chuyện ăn uống ta sẽ tính sau. Xe chết máy và đồ đạc cứ để đó. Tôi sẽ cho người lo liệu.

    Cả bọn nhìn nhau. Tôi đứng dậy , phủi bụi và đề nghị ngay ; – – “Nào, chúng ta hãy tắt bếp, thu gọn đồ đạc và theo chân vị cưu tinh !”.

    Số phận của “đoàn” đã hoàn toàn tuỳ thuộc vào quyết định của người trưởng nhóm.

    Tất cả đã vượt quá dự đoán : chúng tôi đã được tiếp đón hậu hỹ. Xe hỏng , sáng hôm sau đã được sửa xong. Hoàn toàn miễn phí !

    Trời thương ? Ngẫu nhiên ? quyết định đúng ? Sao không nghi kỵ khi gặp người lạ giữa đường ?

    Thật là khó hiểu chuyện của đời sống, chuyện của đất trời, chuyện con người và sự tử tế !

    ….

    (Tôi sẽ viết tiếp : hai chuyện khác, tại Vn).

    • TranVan says:

      “Chuyện” Vn :

      Tôi vì tò mò , có lần về VN thăm lại chốn xưa, nơi tôi ở trong 2 năm trước khi di cư vào(dZô) Nam.

      Thành phố Cảng, khu tôi ở khi xưa đã gần như mới vì bom đã tàn phá, trừ một vài dẫy nhà còn nguyên như xưa. Vẫn mầu vôi của thưở nào vì đã không được tu bổ, “tiểu tu” hay “đại tu !” từ năm 54 ấy.

      Hồi đó gia đình chúng tôi ở nhà thuê, cả tầng 2. Phía dưới, chủ nhà ở và buôn bán , xuất nhập vải.

      Chủ nhà là dân nhà giầu, tiếc của không du cư, tiếp tục ở lại hy vọng có dịp được góp sức xây dựng dất nước. Chủ nhà mới nói rằng chủ cũ nay phiêu dạt không biết nơi nao. Nhà đã qua bao lần chủ mới rồi sau khi bị biến thành hợp tác xã.

      Nhà bên cạnh cũng vậy, nhưng nay còn có người con trai của chủ cũ được nhà nước cấp cho tầng trên cùng, không tịch thu hết.

      Leo mấy từng thang ọp ẹp, tôi đã gặp lại được người hàng xóm. Anh này, khi xưa , con nhà giầu, học trường Tây. Lớn hơn tôi cũng chừng 10 tuổi. Khi xưa vẫn thường cho tôi mượn xem mấy cuốn Paris Match. Một loại tạp chí có nhiều hình ảnh. Qua mấy cuốn báo đó mà tôi đã bắt đầu mê Paris. Mê phong cảnh, mê …mệt với những hình mấy cô đầm đẹp và đôi khi khiêu gợi.

      Anh đã nhận ra tôi. Tôi thì hoàn toàn thất vọng vì đã không thể nào nhận ra anh bạn hàng xóm khi xưa.

      Nhận ra làm sao được khi hồi xưa anh khoẻ, quần áo láng coóng. Nay anh sống nhờ nghề đạp xe xích-lô. N ghề nào cũng lÀ nghề nhưng nghề này nó hại sức lắm. Anh lại đang ốm, nằm liệt giường.

      Bên cạnh là một cô gái trẻ, nhì dáng vá áo quần thì tôi đoán là một cô gái giang hồ.

      Anh và tôi nhắc lại chuyện hồi xưa. Nhà cửa của anh nay trống trơn, vỏn vẹn chỉ còn có một chiếc giường, một cái bàn và hai cái ghế.

      Anh thều thào Bố Mẹ tôi đã chết hết, tức mà chết. Tôi bị đi tù 3 năm vì trong tay có tài liệu phản động. Một tờ báo Nhân Văn.

      Ra về , khi tiễn tôi ra ngoài hàng lang, cô gái trẻ nắm lấy tay tôi rồi nói cám ơn. Cám ơn tôi đã cho cô ta biết về quá khứ, về một mảnh đời huy hoàng khi xưa. Cô ta đã đoán, nhưng không chắc về gốc gác của người bạn mà cô ta đã chọn. Anh đã cưu mang cô ta khi cô bị nạn. Phải là một người có gốc tốt mới cưu mang người khác khi mình cũng chẳng còn gì.

      Tôi dúi vào tay cô một ít tiền, nhờ cô mua thuốc chăm lo cho anh bạn hàng xóm, vì không dám đưa thẳng cho anh .

      Tôi ra về, không dám nhìn lại, tránh thấy thêm mộT lần nữa đôi mắt ướt của một cô gái giang hồ nơi đất Cảng.

      Chuyện tang thương của một thời, hậu quả của quá khứ lận vào người muốn sống tử tế !

      • Aubergine says:

        Sao ở đời có người khổ thế này?

      • Cụ kể chuyện bằng ảnh hay bằng còm đều có duyên! 🙂

        • TranVan says:

          Xin cám ơn Anh Tấn.

          Người ĐN hay thường hay “thổi cho to ?”. :):)

          Tôi lượng biết sức mình nên đã (gồng mình) đóng góp , kẻo xem cọp mãi thì cũng “kỳ kỳ” ?

          Nói đến ĐN, tôi vẫn còn nợ ĐN một bữa cơm. Không biết sẽ trả lại ra sao.

          Chuyện nó “nợ” đó cũng đơn giản thôi : đám sinh viên VNCH du học, trong chuyến đi gọi là “Nối vòng tay lớn” do Ông Hoàng Đức Nhã tổ chức, có ghé qua thăm thành phố ĐN , ngủ đò ở đó một đêm trên sông Hàn.

          Đột xuất cả đoàn được Hội Phụ Huynh HS và SV ĐN đãi một bữa ăn thịnh soạn, đầy ân tình. HS hay SV ĐN hay nơi chốn khác, theo Ông Hội Trưởng thì cũng đều là VN, là tương lai của Vn nói chung và của ĐN nói riêng.

          Trước 75, ĐN đã có nhiều cố gắng về Giáo Dục và Đào Tạo.

          Tôi nhớ mãi bài diễn văn và những món ăn đầy hương vị quê hương.

          Mấy chục năm sau, tại Pháp, tình cờ ngồi bên cạnh tôi là mấy em du học sinh đến từ ĐN.

          Lúc ra về, quá nữa đêm, hết xe điện, hết xe buýt. Tôi đề nghị làm tài xế đưa mấy em về nơi nhà trọ. Hoá ra mấy em đi du học ở bên Hà Lan. Sang Pháp, mấy biết “nương nhờ nơi cửa Phật” cho đỡ tốn hao. Không phải CCCC đi chơi.

          Để trêu mấy em, tôi làm bộ hỏi thế ĐN nay đã theo kịp Bình Dương chưa.

          Thế là tôi đã “chạm nọc “rồi. Mấy em trả lời chắc nịch : – ĐN đã phát triển mạnh, hơn BD từ lâu và sẽ vượt cả TPHCM !

          Dự đoán tương lai của ĐN qua hình ảnh của mấy em trẻ, tôi tin rằng ĐN sẽ vẫn phát triển theo hướng tốt như đã phát triển trước 75 !

  18. Vu Khoa says:

    Cách đây một tuần, nhân đọc được phóng sự của báo Người Việt, về cuộc sống khốn khổ của bà Trần thị Mai, 77 tuổi, mù lòa, vợ góa của cố Đại úy Pháo Binh nhảy dù Nguyễn văn Đương, người đã tự sát ở Hạ Lào năm 1971, và đã nổi tiếng với bài hát “Anh không chết đâu anh” của Trần thiện Thanh, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành phố Westminster, Nam California đã kêu gọi sự đóng góp của đồng hương để giúp đở cho bà Mai và người con trai út đang làm nghề chạy xe ôm, và có thể giúp bà hoàn thành ước nguyện qua Lào tìm xác chồng . Chỉ dăm ba ngày sau, ông đã phải khóa sổ vì số tiền đã vượt số dự trù là 3000 đô la, lên đến 28300 đô. Có phải đây là một việc làm được coi là một sự tử tế đáng hoan nghênh của người Viêt ở đây không?

  19. Trần says:

    VTV1 có chương trình riêng về “Chuyện tử tế” lúc chiều, không hiểu bên Mỹ bên Tây có vậy? Cảm giác có một nghịch cảnh ở ta, khi phải nói nhiều về chuyện tử tế thì hình như xã hội ít còn tử tế.

    Có một chuyện, thật tác động. Đó là chuyện một ông giám thị lập “Bia thờ 626 linh hồn tử vong tại trại Ba Sao 1975-1988”. Chuyện này là theo lời kể của chị Phạm Thanh Nghiên, 2 bài 7644 và 7660, đăng trên Basam mới đây.

  20. krok says:

    Sự tử tế mà chúng ta cần nhất bây giờ là gì?
    Hãy ngưng nói dối mọi lúc mọi nơi!
    Tôi có một ước mơ! Có một ngày những kẻ nói dối sẽ bị Thượng Đế sai Thiên Lôi bóp cho lòi mắt ra, lúc đấy tôi sẽ rất thích xem tv.

    • TM says:

      Ước mơ này ác quá, không được tử tế lắm! 🙂

      • krok says:

        Cám ơn bác TM, để tôi xem giấc mơ này có còn quay lại không. Tôi thật sự chỉ mong giấc mơ đẹp, và không chỉ cho mình.

    • lacrangcavo says:

      Sự tử tế mà chúng ta cần nhất bây giờ là gì?
      Hãy ngưng nói dối mọi lúc mọi nơi!
      Tôi có một ước mơ! Có một ngày những kẻ nói dối sẽ bị Thượng Đế sai Thiên Lôi bóp cho lòi mắt ra, lúc đấy tôi sẽ rất thích xem tv.

      Vâng, em đồng ý với bác. Chúng ta nên ngưng nói dối mọi chuyện, kể từ chuyện ông Lý Quang Diêu mơ ước được như Saigon.
      Nhưng em thì không dám mơ ước như bác đâu. Em sợ là lúc đó bác làm sao mà xem TV được nữa chứ. Nghe TV thì được.

      • TKO says:

        @ Bác LRCV:

        Cảm ơn bác LRCV đã tặng/giới thiệu bài viết rất hay của bác Phó Đức Tùng ở Soi.today ngày 30.3.2016 về chuyện ăn mực ở Nha Trang: Nhân tình thế thái đủ đầy, Dì Bảy là điển hình cho Bà Mẹ tảo tần với một bầy con bị tha hóa, bị bần cùng hóa trong một xã hội dường như” kim tiền lên ngôi, tử tế ngự trên môi”?

        Buồn ơi là sầu.

        Dọc bãi biển Nha Trang giờ mọc lên đầy nhà hàng khách sạn xinh đẹp hào nhoáng nhưng đúng như tác giả mô tả, biển đang đổi màu, từng ngày, từng ngày một!

        _______ Trích đoạn bài viết của tác giả Phó Đức Tùng.

        Lần này qua Nha Trang, chúng tôi lại ghé vào bãi biển bốn mùa. Biển động, sóng chồm lên gần hết bãi cát. Những cái ô lợp rạ đã được nhổ lên xếp nằm dọc đường. Ghế nằm đã cất hết đi. Không thấy dì Bảy đâu. Tôi đi bộ một đoạn dài để tìm và cuối cùng thấy dì ngồi thu lu tránh gió ở một góc hàng rào. Thấy tôi, dì tươi tỉnh hẳn lên. Dì bảo: ta chẳng còn gì để mời, biển động, bắt bớ dữ quá, ta chỉ còn đi bán kẹo cao su qua ngày. Nhưng mà bay đã vào đây thì ta phải chiều. Ngồi đây một lát, xong ngay. Quả thật chưa đầy 20 phút sau, dì đã đi xe ôm quay lại, với đầy đủ tôm, mực, đồ chấm, lại cả than mới, lò mới, vỉ nướng mới. Dì rút rơm từ cây ô nằm đó nhóm than, nướng tôm, nướng mực rồi hể hả nhìn chúng tôi ăn. Ai quen đi qua, dì cũng giới thiệu: khách quen tao đấy, từ Hà Nội vào, bao giờ cũng chỉ ăn tôm mực của tao. Biển động thế mà tao vẫn kiếm được đồ tươi cho chúng nó. Nha Trang là nhà của tao, chúng bay vào đây là không còn gì phải lo… Cả hội ăn đến mức không thở được nữa rồi lại khởi hành đi tiếp về Vạn Giã, đúng là không còn gì phải lo, đầu nhẹ tênh tênh.

        Tôi hỏi đứa bé đi cùng đoàn ấn tượng về Nha Trang. Nó bảo thứ nhất là mực một nắng, bao gồm bản thân con mực, bà bán mực và cái cách ăn mực ngoài bãi biển. Thứ hai là biển đổi màu. Mỗi ngày, biển Nha Trang có lúc trong veo, tắm rất thích, nhưng rồi bỗng đổi màu thành đục ngầu, rác rưởi nổi lềnh bềnh. Người có thể chọn lúc mà tắm, nhưng san hô không biết có sống qua nhiều đợt triều như vậy được không.

        • lacrangcavo says:

          Bác TKO có đọc cả những comment ở dưới không ạ? Bài viết thì viết từ năm 2011. Tác giả comment thêm ở dưới là sau đó có vào lại thì “Dì Bảy” cũng đã mất.

          Không liên quan, không quen, không biết mặt, mà đọc đến đây cũng thấy man mác nhỉ.

          Những người muôn năm cũ
          Hồn ở đâu bây giờ?

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          Hôm qua đọc chỉ có một comment ở bài viết ấy thôi mà.

          TKO nhận thấy có một dòng ngày tháng nhỏ, mờ mờ ngay sát tiêu đề bài viết:
          Nha Trang tháng 12. 2011: Chuyện ăn mực 30. 03. 16 – 6:39 am
          nên TKO nghĩ là bài viết đăng tải ở Soi.today trong ngày 30/3/2016 lúc 6:39, tác giả Phó Đức Tùng kể về kỷ niệm ở NT vào tháng 12/2011, đoạn cuối tác giả có ghi là “lần này qua NT …” nên TKO nghĩ rằng tác giả mới ghé lại NT. Hôm nay đọc lại, bên dưới có 2 comment, một ghi ngày 30/3 và một ghi ngày 31/3/2016. TKO không thấy thông tin Dì Bảy đã mất, để chiều nay đi làm về, TKO thử đi bộ dọc bãi biển tìm Dì Bảy theo mô tả của tác giả ha. Dân địa phương không gọi là biển Bốn Mùa, chỉ gọi là quán Bốn Mùa, bãi biển đối diện Nha Trang Lodge hoặc KS Hải Yến. Thời điểm năm 2011, đó là một quán Bốn Mùa cũ, sở hữu của cty du lịch Khánh Hòa, một cty nhà nước, chỗ ngồi thông thoáng, dịch vụ mang hơi hướng nhà nước nên Dì Bảy mới có cơ hội bán bưng ở đấy, nay quán đã được cổ phần hóa, hiện là một quán Four Season sặc sỡ, đồ sộ, kiến trúc nặng nề, cũng đông khách, ồn ào, TKO cảm thấy rất xa lạ.
          Các nhân viên quán Bốn Mùa cũ, sau khi cty cổ phần hóa, họ về tụ họp mở một quán Bốn Mùa Xưa ở góc đường Nguyễn Trung Trực dành cho những người hoài cổ, ở NT hình như từ đó cũng phát triển cafe rang xay thương hiệu Bốn Mùa khá phổ biến ở các quán cafe – đặc tính là đắng hơn, chất hơn và cũng đắt tiền hơn các loại cafe khác, TKO không rành cafe lắm, nhận thấy như thế.

          Những người muôn năm cũ
          Hồn bây giờ ủ rũ
          Nhìn bầy con lủ khủ
          Chỉ muốn bỏ vào ..tù!
          🙂

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          TKO đã ra biển chiều tối hôm qua, đi dọc bãi biển và hỏi một chị bán hàng rong trung niên và được chị cho biết: “Dì Bảy già – bán cua ghẹ ở Ô 1 – quán Bốn Mùa cũ – đã mất được hai năm mấy do bệnh già, các con của Dì Bảy cũng không còn buôn bán quanh đấy vì nhân viên quản lý đô thị đã dẹp hàng rong”, TKO hỏi sao chị còn được bán hàng rong ở đây, chị nói thấy bóng các chú ấy là cũng chạy biến.

        • lacrangcavo says:

          Cảm ơn bác TKO nhé. Bác thật nhiệt tình, năng động.

        • TKO says:

          @ Bác LRCV:

          He he! Có nhiệt tình năng động gì đâu nà, từ nhà ra biển có 800 m, từ Tết đến giờ, lấy lý do trời lạnh, TKO lười, nghỉ đi bộ hàng ngày, giờ mới khởi động lại, cảm ơn Dì Bảy và bác LRCV nhiều ha!
          Chúc bà con ta cuối tuần vui vẻ.

  21. krok says:

    @ Bác Lạc:
    Sing năm 63 hiển nhiên không phải làng chài. Nhưng chuyện ô Lý mơ được như SG là có thật, GDP chia đều cho toàn dân, tính riêng SG cao hơn nhiều. Ô Lý ngụ ý nếu ô ấy mà có đất nước như SG, hay Việt Nam để lãnh đạo thì…
    Mâu thuẫn lớn nhất trong phát biểu của ô# là chuyện dẫn nghị quyết đ? để định vươn lên tầm của ô Lý. Ô Lý trước đây không hề có tư tưởng chống cộng, ô còn định liên minh với đcs Sing, nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng mọi điều, ông đã báo cho người Anh lúc đó còn cai trị Sing bắt hết cánh đcs vô tù. Ô Lý đă trở thành một người chống cộng kinh khủng nhất, hoàn toàn do lý trí, không phải do thù hằn. Cạnh bên Sing là Malaysia, ô Mahathir đã tiêu diệt đcs đến người cuối cùng, tbt đcs Mã phải bò ra khỏi rừng xin đầu hàng chính phủ. Ô Mahathir là một con người sắt đá, nhưng rất liêm chính, đã đưa Mã lên tầm quốc tế.
    Theo tôi, nếu đã chọn chuyên chính vô sản, một mình một kiểu khác các giá trị chung của nhân loại, thì đừng chém gió Sing với Thượng Hải làm gì, để lừa dối dân hay tự lừa chính mình? hay muốn chứng minh a chính là đầu đất?
    Nói Thượng Hải, chắc người ta muốn ngụ ý rằng, đấy – cnxh kiểu tàu cộng cũng có mô hình đẹp chứ. Xin thưa với các ô rằng, đó là thành quả của cntb 100%, lđ tàu kể cả từ thời Mao đã không ngu xuẩn phá tan hoang như cú cải tạo ctn Hòn Ngọc Viễn Đông.
    Hãy quên ngay chuyện vừa muốn có hệ thống y tế phúc lợi như Cuba, vừa có kinh tế cạnh tranh như Mỹ.
    Đấy là tôi chưa nói đến cái gọi là cncs hay cnxh của các ô. Cái bánh vẽ đểu này thời đại này mà vẫn còn mang ra để lừa người khác được ư? Bản thân các ô còn không biết cái cn đó là cái gì, chỉ đem để làm bình phong cho mọi hành động nhằm tranh giành quyền lợi cho cá nhân và phe nhóm, tới khi ai cũng thấy kết quả đạt được hoàn toàn không giống với mục đích đề ra trước đó ( Sing? Thượng Hải ) thì lại đổ cho lỗi hệ thống!!.

    Đã đến lúc nên thành thật mà nói thẳng ra là cái cnxh này bản chất là cntb thân hữu,
    chỉ là bánh cho chính các ông mà thôi.
    Còn những người khác bất kể trí công nông binh – không có phần.

    • lacrangcavo says:

      “Sing năm 63 hiển nhiên không phải làng chài. Nhưng chuyện ô Lý mơ được như SG là có thật, GDP chia đều cho toàn dân, tính riêng SG cao hơn nhiều. Ô Lý ngụ ý nếu ô ấy mà có đất nước như SG, hay Việt Nam để lãnh đạo thì…”

      Bác cho em xin dẫn chứng với ạ. Em cũng đang muốn tìm hiểu vấn đề này.
      Trích dẫn nguyên văn tiếng Anh lời nói của ông Diệu ấy ạ.
      Em chưa thấy ai dẫn chứng được câu này, toàn nói khơi khơi.

    • lacrangcavo says:

      Em thì tìm được một câu ông Lý nói về Sài gòn ạ. Phát biểu năm 1967. Nhưng đáng tiếc, ý của nó hoàn toàn khác.

      http://www.thecrimson.com/article/1967/10/23/lee-kuan-yew-plee-kuan-yew/

      vietlist.us/SUB_VietHistory/lichsu1502161739.shtml

      “In fact, the prime minister boasted, “If one looked at Saigon and Singapore in 1954, one would have said Singapore was the goner, not Saigon.””

      Câu đó có thể hiểu là: Nếu có vào năm 1954 ai đó so sánh giữa Saigon và Singapore thì người đó sẽ nói rằng Singapore mới là đồ bỏ đi chứ không phải Saigon”.

      Câu nói chỉ có thể, và chỉ cần đọc lên là người ta hiểu hàm ý phía sau của nó. Nó còn một ý mà ông Lý lịch sự không nói ra. Đó là vào năm 1967, thì đồ bỏ đi là, hê hê, Saigon.

      Vậy có lẽ người Việt chúng ta, kể cả các bác sống ở Saigon vào những năm trước năm 1975, và cả những người Việt hiện nay khao khát một cuộc sống như Sing, nên tỉnh lại. Đừng tự sướng nữa.

      Hãy cố gắng suy nghĩ, để xem để phát triển thì phải làm như thế nào, đừng mơ màng về một quá khứ hoàng nhoáng không có thật. Các bác cứ chê ĐCS mang bánh vẽ ra lừa nhân dân. Trong khi đó, các bác cũng mang một cái bánh vẽ to chả kém dứ dứ trước mặt nhân dân.

      Cả hai phe đều như nhau cả thôi, đừng chê, đừng chửi nhau làm gì, mắc mệt.

  22. lacrangcavo says:

    Có một Facebook của một bạn mà em hay đọc, vì viết sâu sắc nhưng lại hài hước, nên đọc rất thích.

    Có một lần cậu ấy chia sẻ, mới biết: con trai của cậu ấy (giờ khoảng 8 tuổi), lúc sinh ra ở một bệnh viện huyện ở quê nhà. Các bác sĩ ở đó vừa thiếu chuyên môn, lại kém trách nhiệm nên thô bạo kéo cháu bé ra, khiến đầu cháu bị méo. Do đó ảnh hưởng đến não của cháu. Đến 4 tuổi vẫn chưa biết nói, nhiều chuyện khác cũng không bình thường. Điều đó khiến cho sau đó mỗi lần về quê, khi đi ngang qua cái bệnh viện đó, cậu ấy chỉ muốn xông vào, làm một cái gì đó khủng khiếp với các bác sĩ ở đó.

    Tuy nhiên đoạn xúc động nhất của cả cái note đó không phải ở đoạn vừa rồi, mà là ở đoạn sau. Cậu ấy viết đại loại, tuy nhiên cậu ấy không căm hận cuộc đời, không còn căm thù những con người ở đó nữa. Vì sau đó, khi mang con quay trở ra Hà Nội, vợ chồng họ lại gặp được nhiều người tốt.

    Từ những bác sĩ tận tình chữa chạy cho cháu bé, ngày lễ, ngày Tết vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu để kịp thời có chỉ bảo y tế kịp thời. Những y tá, bác sĩ ở bênh viện mà cháu đến tiêm định kỳ, đã không lấy tiền công hàng mấy năm trời. Những cán bộ công an giao thông, khi thấy mẹ cháu chở cháu đi ngang qua ngã tư họ đang đứng gác, khi thấy cháu gào thét, định nhảy khỏi xe, mà mẹ cháu bất lực không làm gì được, chỉ đứng khóc. Đã chở hai mẹ con đến tận nơi cần đến,….

    Tóm lại rất nhiều chuyện. Và giờ cháu bé đã tương đối bình thường.
    Đó là một câu chuyện, không lớn lắm, nhưng cứ bám chặt vào bộ nhớ của em.

  23. Hoàng cương says:

    Sự tử tế có bắt đầu từ chính mình ,không phải tìm kiếm đâu xa …
    “Gieo thì giặc” người đã biết “ngộ” là người họ từng trải qua hành trình đó . Ví dụ : Một đoàn khách du lịch ( cuộc đời là chuyến du lịch ) đang đứng dưới chân núi và “đã ” nhìn thấy đỉnh núi . Có ít người không dừng lại leo tiếp hành trình … , những điều kỳ thú làm thay đổi “cái đang giới hạn ” trong mỗi người . Và điều đó giải thích tại sao lúc xuất phát là như nhau nhưng đích đến là khác biệt .. ta không nên trách cứ người khác ..vì người vượt lên quá xa ,không thể quay lại cõng giúp hành trang cho mình nào là ( định kiến ,giáo điều ,tự ti ,lười biếng v.v)

    “Tận lực tri thiên mệnh ” cố gắng vượt khó – mọi thứ sẽ đến ..

    Tôi tâm đắc câu nói của một “Đại gia Mỹ ” khi người ta chê trách ông có vô số tài sản – sao lại mặc thứ quần áo rẻ tiền ..và nghe Ông trả lời – là hàng hiệu đó chứ , nhưng khi khoát lên mình tôi “nó” trở thành thứ rẻ tiền .. ( Chim ri thì không thể nhìn “thấy đại bàng ” )

  24. VA says:

    + Có quá nhiều điều tiếng về Trung Quốc, nào là hàng đểu, đầu tư đểu, tư cách ứng xử đểu. Tuy vậy công bằng mà nói vẫn còn có những con người tử tế, trào lưu tử tế. Đấy là TRÀO LƯU TỰ SÁT của quan chức, có tháng đi vài mạng, toàn quan to cả, kẹo đồng, nhảy lầu, ăn lá ngón đủ cả.
    Số là Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) của họ Tập đang đả hổ diệt ruồi rất khốc liệt, với khảu hiệu sặc mùi đe dọa “Không táy máy thì thôi, táy máy ắt sẽ bị bắt”. Quan tham nhỡ nào bị túm thì kiểu gì cũng phải phun ra, vợ con, anh em, cha mẹ thậm chí cả bồ nhí cũng bị “sờ” tuốt.
    Khá khen cho lão Tập biết dọn vườn, chẳng bù cho ông Tổng nhà mình.
    Sự thể đến mức các quan tham chỉ có 4 lựa chọn: Tạo phản – Tẩu – vừa đ vừa run – tự sát. Tạo phản chỉ ở tầm cỡ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai. Nghe nói họ đã ra tay ngay trước kỳ bầu bán khiến Tập phải dưỡng thương 2 tuần. Khi yên vị Tập phản đòn liền.
    TỰ SÁT là hành vi cùng đường để bảo vệ tài sản và người thân khỏi bị sờ gáy, thanh danh chỉ bị mấy từ “căng thẳng thần kinh, trầm cảm”. Có lẽ đây là việc làm TỬ TẾ LẦN CUỐI. Dĩ nhiên chỉ nói tới các t/h tự sát thật, ko nói các loại tự sát kiểu giết ng diệt khẩu.
    Ở xứ ta các quan tham rất thiệt thòi vì ko được tạo điều kiện TỬ TẾ LẦN CUỐI như ở TQ vì ông Tổng chỉ thích đánh tham nhũng kiểu giống bác Trần phe phẩy cái quạt nan đuổi ruồi, đuổi gián. Còn “Hổ” thì ông lảng vì sợ nó vồ ngược.
    Có mỗi anh X có điều kiện thể hiện TỬ TẾ bằng cách bỏ đao gác kiếm tuân theo sự sắp xếp của Đ. Thêm a Hồ Ngọc Tùng, giám đốc cty tài chính Vina xin, nhanh chân vù ra nước ngoài, trước đó a đã kịp ly dị vợ và đưa vợ con ra nn định cư. Đây cũng có lẽ là tử tế vì ko muốn làm mất thì giờ của CA và Tòa án, ko muốn làm lộ mặt mấy a trên cao.
    Trào lưu tử tế này chắc ko lan tỏa sang VN được.

    • krok says:

      Thích còm này của bác VA, tuy nhiên chắc họ tập chỉ đánh hổ ruồi phe khác thôi, còn phe mình bỏ qua, vì không thì lấy ai mà làm việc.

    • Trần says:

      Giá mà bác VA mà cho thêm hai chữ “không xong” vào cuối đoạn “vì ông Tổng chỉ thích đánh tham nhũng kiểu giống bác Trần phe phẩy cái quạt nan đuổi ruồi, đuổi gián” cho nó phức tộp 😀
      Thế thì hông biết ông Tổng hay Trần tui “không xong”?
      Nói chơi với bác VA cho vui, hôm trước đọc câu của ông Công Đoàn, ” Biết ơn CTN, TT lên tiếng về biển Đông”, thì tưởng ông TT “biết ơn” ông CTN mà “lên tiếng”. Hóa ra, đọc lại, mới hiểu là ông Công Đoàn biết ơn cả hai ông “lên tiếng”.
      Đại khái vậy. Up còm này của bác, được bác cho “sánh vai” ông Tổng 😛 , an toàn khu quá!

    • VA says:

      Bác nói chí lý. Cái sự tử tế xét ra cũng nhiêu khê lắm. Quan chồng kiếm ác, mụ vợ chăm đi chùa, ko biết khấn gì nhưng cúng chùa cũng nhiều, mỗi lần ko dưới 10tr tiền công đức.
      Ô chủ tịch có vẻ thanh liêm, về thăm quê ngỏ ý làm con đường, cái trạm xá tặng xã nhà. Thế là chú em họ tôi bỏ tiền làm luôn cho đẹp mặt ô Chủ tịch. Cái hắn được là mối quan hệ bắc cầu sang 1 vị khác, rồi có dự án có tiền. Giỗ lạt họ, hiếu hỉ hắn cũng chi đẹp, biết điều. Ko có tiền liệu có tử tế thế được ko. Để có tiền thì phải biết múa, đọc báo mới biết dự án của hắn cũng có v/đ.
      Cái sự tử tế đôi khi lại là bề ngoài của việc ko tử tế. Sự tử tế của người này đôi khi là sự sám hối cho tội lỗi của người khác.
      Loạn bàn vậy thôi, vẫn thích sự tử tế thánh thiện, ko vụ lợi. Ai cũng từng làm vài điều tử tế, kể ra thì ngượng mồm, từng làm vài điều ko tử tế, nói ra thì xấu hổ. Nói chung sự tử tế nào cũng có cái giá của nó dù ko nói đến vì … sự tử tế 🙂

      Tha ko bắt nạt cũng là tử tế lắm rồi nha 😀

  25. CD@3n says:

    – Mời xem, để thấy “khẩu khí” và tính cách “thương hiệu ĐL#” :

    “Không có gì là không thể! Chúng ta đã và luôn có một động lực tinh thần rất lớn. Nếu không có yếu tố đó thì làm sao chúng ta thắng được Mỹ trong kháng chiến? Sức mạnh tinh thần, sức mạnh đoàn kết đóng vai trò quan trọng.”

    “- Đây không phải là suy nghĩ của riêng tôi mà tôi đang nói trên cơ sở thực hiện nghị quyết 16 của Bộ Chính trị. Không phải ý tưởng mới mẻ gì của Bí thư Thành ủy cả. Tuy nhiên nghị quyết của Bộ Chính trị không nêu cụ thể yêu cầu đưa TP.HCM trở lại vị trí số 1 mà chỉ là từng bước phấn đấu rút ngắn khoảng cách… Và khi thực hiện thì tôi cho rằng cần phải đặt mục tiêu khát vọng cao hơn ( …)Và việc này cũng vậy, TP.HCM muốn đặt mục tiêu cao hơn mục tiêu của Bộ Chính Trị. .”.
    -“Theo bạn thì tại sao người ta gọi Sài Gòn trước đây là Hòn ngọc Viễn Đông…Số 1 ở đây phải là tổng thể. 50 năm trước, ông Lý Quang Diệu nhìn về Sài Gòn và mơ ước Singapore sẽ được như Sài Gòn. Khi đó Singapore chỉ là một làng chài, nay họ là đô thị số 1 trong khu vực, cả về kinh tế và chất lượng sống. Tôi nói đưa TP.HCM trở lại vị trí số 1 là phải số 1 trong tổng thể, toàn diện.”
    – “Thành phố còn nhiều vấn đề phải làm, từ an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, triều cường, kẹt xe…. Cái gì cũng cần hết, nếu gọi là dàn trải thì không lẽ bảo tội phạm thì cứ để đấy. Còn nếu bảo triệt phá tội phạm không thôi thì ngập lụt cứ kệ à?
    Tất nhiên là phải tập trung, mức độ một số việc sẽ làm có thể khác nhau vì nguồn lực của mình có hạn. Nhưng không có vấn đề nào bị bỏ qua, không làm cả.”
    – “Bây giờ mới đang là suy nghĩ, nếu đưa ra tất cả để mọi người bình luận thì có thể nhụt chí ngay. Một khi mới suy nghĩ, chưa thành chính thức thì không nên nói ra cụ thể. Còn nếu vội vàng đưa ra để rơi vào cảnh “đẽo cày giữa đường” thì sai hết, rồi không dám nghĩ nữa.”

    (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160329/bi-thu-thang-tro-lai-so-1-khong-co-gi-la-khong-the/1075531.html)
    ————————-
    – các bạn đọc kỹ đoạn trích cuối cùng…, và cố gắng …chờ…”Chính thức” nhé ! ( chính thức # chính NGỦ !).

    • lacrangcavo says:

      Anh # chém cũng ác nhỉ, lại làng chài, lại ông Lý ước mơ được như Sài gòn, hê hê.

      “Bí thư Đinh La Thăng: Nhiều người cho rằng Singapore là số 1 của khu vực. Hơn 30 năm trước, ông Lý Quang Diệu đã nhìn về Sài Gòn và mơ ước liệu 50 năm sau Singapore có được như Sài Gòn không? Thực chất là khi tách ra khỏi Malaysia thì Singapore mới chỉ là một cái làng chài. Số 1 ở đây là toàn diện, tổng thể.”

      Năm 1963 là năm tách khỏi Malay, GDP per capita của “làng chài” là 472
      Năm 1963 GDP per capita của nơi có Hòn ngọc Viễn Đông là 103.

      Mới đây em có reply lại comment của bác MT là ông Lý Quang Diệu là người thông minh. Đọc phát biểu của anh Thăng, em đâm ra nghi ngờ ý kiến của chính mình. Ông ấy không những không thông minh mà còn quá ngu. Ông ấy vừa nhận được một đất nước có GDP per capita là 472. Thế mà ông ấy lại đi ước mơ bao giờ nước mình bằng nước có GDP per capita bằng ¼. Không hiểu ông này hồi nhỏ có học toán không.

      en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)_per_capita

    • Thanh Tam says:

      Thế hệ như chúng tôi là tuổi trẻ nằm trọn trong cuộc chiến tranh với cả Mỹ và Trung Quốc , Campuchia : 1965- 1990 …, do vậy nghe đến thời chiến tranh là chúng tôi giật mình , nhiều đêm mơ thấy mình đang ở lính thời đó choàng tỉnh dậy thấy mừng húm khi biết là mơ. Hồi xưa trên đường hành quân, chưa kể những chết chóc do bom đạn, chỉ nhìn đồng đội sắp chết vì sốt rét ác tính trong rừng mà đành bó tay chào đồng đội lần cuối mà suốt đời Vẫn bị ám ảnh .Đến nay bao nhiêu năm chiến tranh đã lùi xa,nhưng nhiều gia đình, bao người cả hai miền có những mất mát vẫn không bù đắp được .
      Thế hệ Anh Đinh La Thăng sau này lớn lên trong thời bình, dù khó khăn nhưng cũng không thể so được sự khó khăn, khốc liệt của cuộc chiến . Do vậy nghe tin Anh Thăng muốn sốc lại tinh thần nhân dân TP HCM như tinh thần thời chiến tranh để xây dựng TP HCM nghe chừng không thích hợp ! Những câu thơ,tiếng hát như ” Đường ra trận mùa nay đẹp lắm” liệu còn tác dụng với lớp trẻ không ? Hồi đó bộ máy tuyên truyền làm cho chúng tôi vào chiến trường như chảy hội ! Còn bao nhiêu cô gái TNXP đi mở đường Trường sơn hiện đang là Bà lão cô đơn , bệnh tật . Còn bao Anh thương binh ,gia đình liệt sỹ sống còn nghèo khổ …?
      Có lẽ Anh Thăng muốn sốc lại tinh thần người dân thì việc đầu tiên là lấy lại niềm tin vào chế độ, vào sự công bằng , tôn trọng nhân sỹ và những người thể hiện lòng yêu nước , bảo vệ người lao động …và đặc biệt là những người lãnh đạo Thành phố phải là những tấm gương sáng về lòng tận tụy với dân ,thanh liêm chính trực ! Chứ không thể hô hào như thời chiến tranh , tổng động viên theo “quân lệnh như sơn ” !
      Làm người tử tế chỉ thích hợp khi là dân bình thường , do vậy Thủ tướng nói khi về hưu ” ráng là người tử tế” là phù hợp ! Khi làm ” Quan ” và đặc biệt là Quan to như Bí thư Đinh La Thăng liên quan đến hàng triệu con người thì không thể chỉ là tử tế đơn thuần lành hiền như Ông bụt trong Chùa !

      • TM says:

        Tôi thấy nếu anh Thăng làm được cho Sài gòn những gì anh Thanh đã làm được cho Đà nẵng là quí lắm rồi!

        Điều đáng buồn cho nước mình là những người làm được những việc ích nước lợi dân thì hoặc là bị lãnh đạo khác gây khó khăn (như anh Mười Cúc đã làm với anh Sáu Dân), hoặc là …yểu mệnh!

        • Vũ Bình Giang says:

          Chắc bác TM không là dân Đà nẵng.

          Vì không có công nghiệp, nên không có dân nhập cư vào Đà nẵng, nên thành phố, không quá tải như Hà nội và Sài gòn.

          Cũng vì không có công nghiệp, thanh niên Đà nẵng, bỏ vào lập nghiêp ở Sài gòn.
          Vậy ông Bá Thanh, giỏi chỗ nào ?

        • TM says:

          Vâng, tôi không phải là dân Đà nẵng bác ạ. Tuy nhiên theo tôi biết, Đà nẵng có những điều hay như sau, nếu không đúng thì các bác nói cho biết hộ:

          – Đà nẵng sạch sẽ, ngăn nắp, giao thông trật tự hơn Sài gòn
          – Tội phạm được dẹp bớt đi nhiều
          – Cảnh sát giao thông không kiếm cớ lấy hối lộ ngang xương (vì họ có tiền dưỡng liêm?) , sẵn sàng vui vẻ chỉ đường cho khách lạ.

          Những điều đó chứng tỏ có sự tử tế lan tỏa. Khi có sự tử tế, sẽ có lòng tin để đặt kế hoạch lâu dài cho tương lai?

        • Cụ Giang chắc cũng ko phải dân Đà Nẵng, như …. tui 🙂

          Vì cụ ko biết rằng, Đà Nẵng chỉ là thành phố nhỏ (diện tích 1285km2 bằng nửa Sài Gòn 2056km2) nhưng có 4 khu công nghiệp, và các cụm công nghiệp. Là thành phố đầu tiên có văn phòng xúc tiến đầu tư ở Nhật để đón đầu chính sách Trung Quốc + 1 của người Nhật.

          Thanh niên ĐN vào SG là đúng, nhưng chắc chắc ít hơn nhiều thanh niên các tỉnh khác đến ĐN. Một thành phố đáng sống là thành phố có sự cạnh tranh lao đồng bình đẳng, chứ ko phải là nơi bao cấp việc làm cho người địa phương. 🙂

  26. hahien says:

    Có bao nhiêu phần trăm người dân còn tin tưởng có những người lãnh đạo đất nước còn trong sạch? Chưa có tổ chức nào tổ chức thăm dò dư luận về một việc như vậy. Chỉ biết là những người dân bình thường như anh lái taxi, ông xe ôm hay bà hàng nước mà tôi gặp hàng ngày đều trả lời là “không tin” khi tôi hỏi họ câu hỏi ấy. Ngày xưa thì không đến mức như thế.

    Dân thì mất lòng tin vào quan như thế. Còn quan có tin dân không khi lúc nào cũng sợ có thế lực thù địch nào đó đe dọa đến sự tồn vong của họ?

    Khi xã hội không còn ai tin ai nữa thì sự tử tế cũng sẽ không có lý do để tồn tại.

    Nhưng vẫn phải sống nên vẫn đành phải hy vọng về sự… tử tế thôi.

    Nhân đây mới các bác đọc lại một bài viết cách đây đã lâu của HH nhưng có lẽ vẫn còn tính thời sự cho đến bây giờ:

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2010/03/100309_hahien_comment.shtml

  27. […] Hiệu Minh Theo Blog Hiệu Minh […]

  28. TC Bình says:

    TIN NÓNG:
    (Theo TTX Hang Cua)

    Nhận lời mời của cựu Thủ tướng Rinh lát Xinh quá quắt (hình như là đc Yingluck Shinawatra), đc Hồ Thơm, trưởng Ban văn hóa-tư tưởng Hang Cua cùng phu nhân đã thăm chính thức thành phố Chiang Mai của Thái Lan, là quê nhà của đc cựu Thủ tướng. Tháp tùng đc Hồ Thơm có đc Lang Bình, trưởng ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Hang Cua.
    Tại buổi tiệc chiêu đãi đoàn Hang Cua, thể theo lời yêu cầu của cựu thủ tướng Rinh lát Xinh quá quắt, đc Hồ Thơm trình bày sơ lược về Con đường tiến lên CNXH của đất nước ta. Khi đc Hồ Thơm đang nói về sự khác nhau giữa XHCN và CNXH, về Kinh tế thị trường định hướng XHCN thì đc Rinh lát Xinh quá quắt đột nhiên bị nhức đầu, chóng mặt và lên cơn khó thở.
    Dù đã được các bác sĩ riêng tận tình chăm sóc nhưng bệnh tình đc Rinh lát Xinh quá quắt vẫn không hề thuyên giảm. Trước sự ngạc nhiên của toàn thể quan khách, đc Lang Bình tiến đến cho đc Rinh lát Xinh quá quắt ngậm 1 miếng nhỏ thịt heo khô made in VietNam, chưa đến 1 phút 30 giây sau thì đc Rinh lát Xinh quá quắt đã khỏe lại như cũ và buổi tiệc tiếp tục.
    Các nhà khoa học Thái Lan đã chẩn đoán hồi cứu và kết luận chắc chắn rằng đc Rinh lát Xinh quá quắt đã bị một cơn hen suyễn do stress…chữ. Nhưng miếng thịt heo khô mà đc Lang Bình cho đc cựu Thủ tướng ngậm hôm ấy là giống heo nào của Việt Nam thì họ mù tịt, kể cả y văn thế giới cũng chưa từng báo cáo loại thịt heo nào có tác dụng chữa hen thần kỳ như thế.
    Sau sự cố này, đc Rinh lát Xinh quá quắt đã hết lời ca ngợi sự tử tế của đoàn nói riêng, của Hang Cua chúng ta nói chung.
    Có một sự cố nhỏ đang trong vòng điều tra: Sau khi tan tiệc, người ta phát giác dưới đất ngay dưới chân đc Rinh lát Xinh quá quắt có một tấm gương đường kính 20cm. Có nhân chứng nói rằng họ thấy đc Hồ Thơm làm rơi đũa trong bữa tiệc ít nhất 3 lần, đc Lang Bình thì rơi đũa liên tục….đếm không xuể.
    Lên tiếng về vấn đề này, đc Dove, bí thư chi bộ Hang Cua cho rằng: Hai đc Hồ Thơm và Lang Bình là cán bộ cốt cán của Hang Cua, liên tục được chi bộ hang rèn luyện, giáo dục về ý chí tiến công CM, về đạo đức con người mới XHCN nên không thể có biểu hiện thoái hóa biến chất như thế được. Đây dứt khoát là luận điệu tuyên truyền của thế lực thù địch nhằm bôi nhọ sự tử tế của Hang Cua.
    Đc Lang Bình hiện đang bị vợ quản chế chặt chẽ nên chưa thể lên tiếng về vấn đề này.
    Đc Hồ Thơm hứa, sau khi điều trị khỏi những “mảng bầm máu toàn thân không rõ nguyên nhân” sẽ có ý kiến chính thức sau.
    Cũng có tin đồn nói rằng, đc Rinh lát Xinh quá quắt vô tình mặc váy ngắn và vô tình đặt gương dưới chân mình theo sự gợi ý của đc LB (chúng tôi hoàn toàn không ám chỉ đc Lang Bình).
    Vì sự tử tế của Hang Cua, có tin gì sốt dẻo chúng tôi sẽ mách lẻo ngay 🙂

  29. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trước hết xin cám ơn TC duy trì HC. Đó là một sự tử tế thực sự.
    Tôi luôn cho rằng sự tử tế là món quà của Thượng Đế ban cho con người làm người ta thêm niềm tin vào con người vào cuộc sống và vào …Thượng Đế.
    Có nhiều lần trong đời tôi gặp được sự tử tế thực sự. Vào những năm đầu 1980 khi toàn dân đi xe cố vấn (lấy dây cao su quấn lốp xe). Đêm mùng 2 Tết trên đường từ Hải Dương về Hà Nội xe máy Honda của hai vợ chồng chúng tôi gặp đinh ở quãng giữa Châu Quì và Xí nghiệp may 20.10 vì xe chở nặng và lốp (vỏ) xe đã đắp lại nhiều lần quá mỏng.
    Dắt bộ đến Xí nghiệp may 20.10 thì đã gần 10.00 đêm. Ghé vào hàng nước tạm nghĩ uống nước và than thở chuyện không biết bao giờ mới dắt xe về được HN.
    Chợt có mấy cậu thanh niên để ý đến câu chuyện của chúng tôi và bàn tán với nhau. Một cậu về nhà và mang ra bộ đồ nghề vá xe nói rằng anh chị để em giúp.
    Hơn nửa giờ sau thì hai vợ chồng lên được xe máy về HN. Chúng tôi cám ơn tất cả bà con ngồi hàng nước. Cậu thanh niên nhất đinh không nhận tiền. Nói mãi cũng chỉ chịu nhận một bao thuốc Tam Đảo.
    Một kỷ niệm không bao giờ quên và góp phần thay đổi cuộc sống của vợ chồng tôi. Khi tôi kể câu chuyện này cho một người bạn cũ người HN vào định cư Sài Gòn sau 1975 và than thở đi làm không đủ nuôi xe Honda.
    Anh ta phá lên cười nói rằng “Ông nghĩ hoàn toàn sai. Xe phải nuôi ông chứ tại sao ông lại phải lo việc nuôi xe!”
    Ý kiến này đối với tôi một con gà công nghiệp quen sống bao cấp đúng là một “Chân lý chói qua tim” và nhờ đó cuộc sống của vợ chồng tôi đã thay đổi. Tôi cám ơn cậu thanh niên, anh bạn và Thượng Đế.
    Điều đơn giản nhất và nên làm nhất để thể hiện sự tử tế giữa con người với nhau là chất lượng sản phẩm, đạo đức nghề nghiệp: minh bạch trung thực trong chất lượng và giá cả.
    Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của sự tin cậy và đồng thuận trong xã hội. Nếu điều này không có thì chẳng có gì để nói về đạo đức xã hội khác và sự tử tế.
    Một xã hội đã phải tự vệ bằng thành lũy gia đình thì đó là sự tuyệt vọng. Một xã hội mất đi đạo đức nghề nghiệp là xã hội trên bờ vực thẳm.
    Không phải bao giờ sự tử tế cũng được hiểu và tiếp nhận và đánh giá đúng mức. Nước Đức đã tỏ ra rất tử tế khi tiếp nhận hàng triệu người tỵ nạn Trung Đông và chuốc lấy không ít “phiền hà”.
    Sự tử tế tầm quốc gia rất cần có sự cân nhắc tính toán kỹ. Muốn giúp ai lâu dài bền vững thì tốt nhất là cho họ cái cần câu và dạy câu.
    PS. Thông điệp của TT NTD từ biệt chính trường ngoài ý nghĩa trực tiếp mà theo tôi có lẽ là chân thành thì theo tôi còn một nghĩa khác: “Từ nay tôi sẽ an phận. Xin để tôi yên”.

    • TM says:

      Thưa anh TamHMong,

      Hôm qua tôi có post một câu hỏi cho anh trong còm trước của anh về đại học Tôn Đức Thắng, bài “Nếu chỉ hát hay thì khó vào quốc hội”. Bài đã cũ nên có lẽ anh không thấy câu hỏi của tôi. Hôm nay xin post lại đây. Câu hỏi của tôi cũng liên quan đến sự tử tế giữa người và người. Cảm ơn anh.

      Có vẻ anh có nhiều thông tin về ĐH Tôn Đức Thắng và tin tưởng ban giám hiệu đã làm việc khá tốt cho nền giáo dục đại học VN. Anh có thông tin gí về chuyện ĐH này kiện tụng GS Nguyễn đăng Hưng?

      Vừa đây GS Nguyễn Đăng Hưng cho biết đã được minh oan về những lời bêu xấu, ném đá dấu tay, của blog Bể Dâu, một blog nặc danh là “friend” của ĐH Tôn đức Thắng. ĐH này đã kiện GS Nguyễn Đăng Hưng ra tòa, và blog Bể Dâu đã hỗ trợ cho ĐH bằng cách tung những tin xấu trên mạng để triệt hạ uy tín của GS Nguyển đăng Hưng.

      Vừa rồi blog Bể Dâu đã bị buộc phải đóng cửa không để lại dấu vết, có lẽ nhận được một lời đe dọa “có sức thuyết phục”.

      Theo blog Tễu thì hai người nặc danh ẩn sau blog Bể Dâu là GS Nguyễn văn Tuấn tại Úc và TS Lê văn Út tại ĐH Tôn Đức Thắng. Động trời !

      GS Nguyễn Đăng Hưng và GS Nguyễn Văn Tuấn là hai Việt kiều trí thức đã đóng góp rất nhiều cho VN. Tôi nể phục cả hai người về tri thức chuyên môn và đức độ.

      Không ngờ!

      http://xuandienhannom.blogspot.com/2016/03/roi-mat-na-ke-lap-blog-boi-nho-vu-khong.html#comment-form

      • Trần says:

        Tôi đang cố vào blog hay FB của ông Tuấn, chưa được.
        Trước, có biết ông Tuấn ủng hộ trường ĐH TĐT (?) tự phong GS, nhưng vẫn không rõ ra sao vụ việc.
        Cũng như chị, tôi quý mến nể phục cả 2 ông.
        Lo lo, đành w & s vậy.

      • TamHmong says:

        Chào chị TM và bác Trần. Tôi đang tìm hiểu. Rất buồn và lo. Ông Lê Vinh Danh tôi ít nhiều có biết. Cũng là một người biết phải quấy.

        • hg says:

          Tôi cũng buồn và tiếc khi nghe câu chuyên này. Ho là những người trí thức mà tôi mến phuc ( cái tinh cách mà nhiều người cho là “nổ” của họ tôi thấy cũng đáng yêu hơn đáng ghét) . Là những người có lòng với quê hương, có dũng cảm nói những suy nghĩ của mình voi nhà nước VN …….. Hay đây là âm mưu ngư ông hưởng lợi ?

  30. Bây giờ có nhiều người nhân danh nhà chùa đi bán nhan, nhân danh hội người mù đi bán tăm, đến từng, rà từng ngõ để bán giá cao. Nếu bạn tinh ý thì mua giúp cho người bán “chính chủ”, nếu bạn gà mờ thì mua cho kẻ đội lốt – một hành động nuôi dưỡng việc lừa đảo.

    Tử tế hay cái xấu; nhân tài hay tiểu nhân đều luôn có. Tuy vào môi trường mà loại nào phát triển mạnh hơn.

    Mta nghĩ, tử tế hay nhiều đức tính tốt khác, mong muốn thôi chỉ mới đk cần, đk đủ là sự hiểu biết.

  31. CD@3n says:

    – góp với entry, mời coi 2 phát biểu tại kỳ họp “cuối cùng” dưng mà bầu CP mới :

    – Bà Võ thị Dung, đại biểu SG :
    “Thứ nhất, đó là nỗi lo về ngoại xâm. Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, trước đây là quần đảo Hoàng Sa, nay thêm một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Dù Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, nhưng họ ngày càng lấn tới. Đó là nỗi lo lớn về đại sự quốc gia.
    Thứ hai, đó là nỗi lo về nội xâm. Quốc nạn tham nhũng lớn, nhỏ, tham nhũng vặt ngày càng gia tăng, ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người, việc gì cũng phải lót tay, phải chạy, phải lại quả, việc gì cũng cần phong bì, gây nên một nếp sống nguy hại cho xã hội. Tình trạng lãng phí đó cũng là quốc nạn gắn với tham nhũng, làm cản trở sự phát triển đi lên của đất nước.
    Thứ ba, đó là nỗi lo về suy thoái đạo đức xã hội. Đạo đức giả ngày càng lấn át đạo đức thật, chủ nghĩa thực dụng ngày càng phổ biến trong một bộ phận xã hội và tính tham lam, tính ích kỷ, tệ dối trá, lừa đảo, cướp giật, giết người, mất an toàn trong vệ sinh an toàn thực phẩm và một số tệ nạn xã hội khác đang tạo sự bất an cho nhân dân.”
    – Ô. Dương Trung Quốc, đại biều Đồng Nai :
    “Nhưng qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội tôi được chứng kiến, ngoài ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ có hai lần chúng ta đón các nguyên thủ quốc gia và đều là của Trung Quốc, đó là ông Hồ Cẩm Đào, ông Tập Cận Bình. …”
    “Người dân hỏi tôi khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu ý kiến, các vị đại biểu Quốc hội vỗ tay trong tâm thế như thế nào? Đồng thuận với phát biểu hay chỉ là xã giao? Chắc mỗi đại biểu Quốc hội có mặt hôm đó đều suy nghĩ việc này. ( hết trích)
    (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dai-bieu-vo-thi-dung-dao-duc-gia-dang-lan-at-3377391.html)
    ————————-
    – nỗi lo đầu tiên của bà Dung, cũng là “tâm tư” của ô. Quốc…”người tử tế” gâp nhau ở sự “tử tế” trong suy nghĩ…!

  32. Trần says:

    Biết là buồn, nhưng sự tử tế cũng nên được chính trị hóa. Do hoàn cảnh xô đẩy!

    • Trần says:

      Thoạt kỳ thủy, tử tế là kỹ lưỡng, cẩn thận, sau mở rộng là đúng đắn, tốt bụng, mang tính đạo đức và thường chủ ý nói tới con người.

      Sự tử tế tất nhiên là cần cả trên phương diện chính trị xã hội , nhưng nếu nói nặng về nó quá e dễ gây “lệch”. Vì không khéo lại quay về thuyết đức trị, gặp minh quân thời may mắn, còn gặp hôn quân cả làng mắt toét. Mới thấy, pháp trị pháp quyền, tam quyền phân lập thật sự, chứ hổng phải tam quyền “phân công” vờ vịt, mới có thể góp phần chính yếu cho việc xây dung xã hội và con người tử tế bền vững.

      Thiển nghĩ, Khổng tử nổi tiếng đất Tàu hơn 2.000 năm, nhưng về mặt “trị quốc”, không thể sánh với khẩu hiệu “Tự do- Bình Đẳng- Bác ái” hay tam quyền phân lập do phương tây khởi xướng.

      • VA says:

        VA tôi lại nghĩ sự TỬ TẾ chỉ là chất bôi trơn cho các loại cọ sát để … nóng nhưng ko tóe lửa. Vì vậy ko cần chính trị hóa làm gì, có chăng là cần định hình thôi.
        À hôm trước bác nói mới nhớ ra gấu, gián với ghẹ đều vần g, thú vị bác nhỉ 😛

        • Trần says:

          Thấy có cái down nên phải nói. Hôm trước thơm lây vì được gán cho là gợi ý chuyện gấu tập 2 mà hôm nay lại được vần g, ghẹo hay ghẹ?
          Tuy nhiên, “tuyên bố”, không up không down còm này của bác , vì siêu hình quá! 😀

  33. CD@3n says:

    – để rộng đường dư luận, xin mời coi :

    “Bữa gặp mặt tại nhà riêng ở phố Phan Đình Phùng vừa rồi, khi chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tự tay mình xách xuống nhà ăn một chai rượu ngâm thuốc để đãi anh em. Cuối buổi, ông tặng cho các nhà báo mỗi người một món quà kỷ niệm. Ông nói vui rằng, không nên gọi quà tặng mà đây là tặng phẩm của Chủ tịch nước. Có lẽ từ quà tặng bây giờ nghe nhạy cảm nên vị Chủ tịch đã công du khắp 5 châu cũng phải e dè?…

    Món quà đó là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền một bông sen hồng, gắn trên gỗ. “Tặng các nhà báo chân dung Bác để nhắc nhở các đồng chí rằng Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Và chúng cháu hôm nay cũng đang tiếp bước, hành quân theo con đường của Bác”. Trao tận tay các nhà báo món quà ấy, ông Tư Sang bắt tay rất chặt từng người, trước khi chúng tôi chào ông ra về.” ( nguồn : TPO).
    ——————————
    – 51 m2 nhà công vụ sẽ được CT 4S “trả lại ngay” sau khi kết thúc công việc…và các bạn nhớ cho, người “tử tê” bao giờ cũng phải ” có BÁC cùng Hành Quân..” đấy nhớ ! NgaIvoire ui, đâu mất rùi, OK hông, phỏng ah ?! :mrgreen:

  34. CD@3n says:

    – góp với entry “người tử tế”, xin mời coi :

    “Nhân dân cả nước rất quan tâm và theo dõi, ủng hộ từng bước đi, việc làm của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng. Vì sao như vậy? Vì hơn lúc nào hết, nhân dân khao khát việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

    “Nhân dân chán lắm rồi các cán bộ chỉn chu và chau chuốt với những ngôn từ tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao. Nhân dân và cán bộ, đảng viên cần những người Bí thư lăn vào cuộc sống.
    Cần những Bí thư có đủ quyền hành, nhưng đủ những ràng buộc về trách nhiệm, công khai, minh bạch, được đảm bảo cho họ bằng pháp luật để những hy sinh, sáng tạo, cống hiến của họ được đến với nhân dân.”

    “Theo đại biểu Lê Nam, trong giám sát tối cao, Quốc hội đã làm được nhiều việc tốt mặc dù trong báo cáo không thấy khen hay chê ai, đồng thời đặt vấn đề: “Trong bức tranh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ có xung đột không với một miền Tây Nam Bộ vốn trù phú, hiền hòa đang lùi vào dĩ vãng, một Tây Nguyên khô héo trong tháng 3.

    Một hệ thống chính trị cồng kềnh không chịu nổi, với tham nhũng, quan liêu, với ngân khố nợ nần, với thanh niên Việt Nam dường như ngày càng còi cọc và Biển Đông vẫn chưa ngừng gợn sóng.

    Tôi đề nghị những trăn trở, âu lo đó cần phải được thể hiện rõ hơn trong tổng kết nhiệm kỳ này và mặc dù nó chỉ còn ý nghĩa cho chúng ta bàn giao lại cho khóa sau”.

    Kết thúc phần phát biểu, ông Nam nói rằng: “Xin được mượn lời của Thủ tướng để chúc các đại biểu Quốc hội khóa 13 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người tử tế.”
    (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nhan-dan-chan-lam-roi-cac-can-bo-chin-chu-va-trau-chuot-post166692.gd)
    ———————————-
    – thưa ô. Nam, trong những đại biểu khóa 13 mà ô. chúc, có 1 ô. (?) tiếp tục tự ứng cử khóa 14, mà theo ô. Sơn ( đoàn Nam Định) : “nhìn vào danh sách tự ứng cử ở TP HCM, thấy phát phì cười..” …vì thê, nên thêm : luôn là người tử tế + KHÔNG MẮC BỊNH TÂM THẦN ! 😛

  35. Hoàng cương says:

    Tôi chả nhớ được làm tử tế bao nhiêu lần ,với ai .. và cũng rất lơ mơ người tử tế với mình hoặc..đá đít mình bao nhiêu cái . Cái số ghét lắm cơ ,làm sao đâu , ở đâu cũng tạm bợ , kẻ ở trọ trần gian …
    … thủa bé đến bây giờ rất mơ mộng ,hầu như chả có gì là của mình ( có người đứng tên ) cũng thấy phẻ ,chứ không phải hoang mang chi cho lắm . Đói có ăn vậy là ổn rồi .
    Người thân hữu bạn bè khi gần khi xa ,thích thì vui chuyện ,không thì nghỉ luôn cho phẻ … không thấy lương tâm cắn rứt ,ghét lắm cơ , như kẻ sống giả vờ

  36. trungle118 says:

    ngày nay làm việc tử tế thì kết quả là hên xui. hên thì nhận được lời cảm ơn, nếu xui nhẹ thì nhận được câu chửi nếu xui tận mạng thì nhận được mã tấu. vì vậy tùy lòng hảo tâm mà các Bác làm việc tử tế. 🙂

  37. CD@3n says:

    – quốc gia muốn giầu mạnh, phải có CN cao, có chính sách đúng, dám đầu tư, làm CN cao, chính là người “tử tế” trong KHCN, xin mời coi :

    – “Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & Quản lý TP.HCM HASCON phát biểu :
    “Vào ngày 12/06/2015, ông Nguyễn Quân- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời trước Quốc hội cho biết trong năm 2015 ngân sách cấp cho ngành Khoa học công nghệ là 17.300 tỷ. Trong đó chi phí cho đầu tư phát triển KHCN và trả lương cho công viên chức làm trong ngành chiếm 80%. 20% còn lại tương đương khoảng 3.800 tỷ dùng cho nghiên cứu khoa học của cả nước. Nếu lấy số tiền 1.000 tỷ mà quận 1 lát đá granite vỉa để so sánh cho nghiên cứu khoa học công nghệ thì sẽ thấy được sự hợp lý hay không (!).”
    (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/296564/1-000-ty-lat-da-granite-via-he-qua-lang-phi-va-phi-ly.html)
    —————————-
    – Cả nước hiên có 3 khu CN cao : Làng-Hòa Lạc ( HN), Đà Nẵng, Q.9 (SG), với khoảng 20 DN được công nhận đủ tiêu chí là DN CN cao. Tuy nhiên, Các DN này đang hoạt động trong tình thế khó khăn về vốn, thuế, hạ tầng và đầu ra của sản phầm, mặc dù Luật CN cao đã ban hành hơn 8 năm, nhưng vẫn chưa có đủ các Thông tư hướng dẫn thực hiên. Hãy nhìn các “đại gia” của VN, “phất lên” chủ yếu từ đất, khai thác tài nguyên…không hề có Ai là người đầu tư làm CN cao. Mục tiêu 2020 trở thành nước “cơ bản CNH” coi như bất thành ! ( con ốc-vis còn chưa đủ tiêu chuẩn “hội nhập quốc tế” !).
    Vậy nên, ở VN, nói “KHCN là then chốt” chỉ là nói cho dzui, cũng như, nói làm người “tử tế”, bởi : Mọi thứ, chỉ là Nói, mà hông Làm ! 😛

  38. CD@3n says:

    – cảm ơn HM đã có 1 entry “thời sự” về chuyện “tử tế”, xin mời coi một đoạn trích từ trang web của chủ nhân đã làm dậy sóng chuyện “người tử tế”, khi sắp từ giã quyền lực, với lời chúc về “nghỉ chính sách” sống làm người “tử tế” :
    —————————-
    “Có thể hiểu một cách đơn giản, tử tế nghĩa là sự tốt bụng, là phẩm chất cao quý của con người. Sự tử tế vốn dĩ hiện hữu trong mỗi con người. Nhưng rồi những bon chen của cuộc sống, tham sân si đã che lấp đi và mỗi người cứ ngày càng tham sân si hơn một tí, nghĩ về mình nhiều hơn một tí… lâu dần sự tử tế bỗng trở nên hiếm hoi.
    Một vĩ nhân từng nói: “Xã hội sẽ trở nên tồi tệ hơn không phải bởi quá đông kẻ xấu, còn bởi sự im lặng của những người tử tế”. Người dân biết tin vào đâu khi mà chính Đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho mình lại chọn cách lặng im thay vì nói lên tiếng nói của dân để “ấm thân”. Đến nỗi, trong phiên họp sáng nay, Đại biểu Lê Nam phải mượn lời của Thủ tướng để chúc Đại biểu Quốc hội “luôn là người tử tế”. Theo Đại biểu Dương Trung Quốc, lời chúc nhau “làm người tử tế” rất đáng suy ngẫm.
    Sự tử tế không chỉ hiếm trong nghị trường mà cả trong thực tế cuộc sống, nhiều người Việt sẵn sàng kiếm tiền bằng mọi giá đánh đổi cả danh dự và liêm sỉ để có tiền. Còn độc ác nào hơn là kiếm tiền trên sức khỏe và mạng sống của đồng bào mình. Thật xót xa, khi trung bình cứ 2 tiếng có 30 người Việt Nam chết bởi bệnh ung thư một con số tàn nhẫn đến rợn người. Bao giờ người Việt mới thôi độc ác với nhau. Đó là câu hỏi trăn trở của biết bao nhiêu người có lương tâm và dường như đến thời điểm này họ vẫn đang bất lực.
    Làm thế nào để con người biết yêu nhau thương nhau hơn đơn giản vậy thôi nhưng nó quyết định vận mệnh của cả một dân tộc. Người nông dân chỉ cần thương người tiêu dùng một chút thì đã không nhẫn tâm tưới thuốc độc lên rau củ quả để đào huyệt chôn đồng bào mình và chôn sống chính mình. Các quan chức chỉ cần bớt lãng phí một chút thôi sẽ có thêm bào nhiêu bệnh viện được xây dựng, bao nhiêu đứa trẻ được đến trường. hiểu sâu thêm một chút sẽ thấy tôn giáo nào cũng dạy cho các môn đồ sống tử tế, yêu thương.” ( hết trích ).
    ———————————–

    “Cũng tại phiên họp Chính phủ ngày 26-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian để phát biểu về “cá nhân tôi”. Thủ tướng nói:
    Ngày 6-4 tới – nghĩa là còn mấy ngày nữa – Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ cho tôi thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, nghỉ chính sách. Như vậy là tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng được 9 năm 10 tháng, còn Phó thủ tướng là hai nhiệm kỳ.”
    “Làm sao ráng làm được theo tên chương trình như anh Trần Bình Minh (tổng giám đốc Đài truyền hình VN) nói là “Người tử tế”. Sống tử tế. …”
    “Dịp này, theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ, tôi không biết nên tặng các đồng chí cái gì. Có hai thứ vài ngàn năm vẫn còn, đó là gốm sứ và vàng. Vàng thì tôi không có. Tôi tặng mỗi đồng chí một bộ ấm chén bằng gốm sứ.”
    (http://nguyentandung.org/vi-sao-thu-tuong-chon-cau-song-tu-te.html).
    ————————-
    – thưa các bạn trong HC, có phải : “ngàn năm bia đá cũng mòn, ngàn năm BIA MIỆNG VẪN CÒN TRƠ TRƠ” ?! 😛 😀 :mrgreen: 🙂

  39. chinook says:

    Trong đời, tôi đã được gặp nhiều người tử ế.

    Còn sống được đến nay , cũng là nhờ nhiều hành động tử tế của những người không quen biết. Tuy thế, ấn tượng nhứt là khi tôi mới đi cải tạo ,

    Số là tôi được nhà nước chiếu cố đặc biệt, cho người đến nhà bắt giữa nửa đêm , tôi chỉ kịp mang một đôi sandal bằng da.

    Trôi nổi qua một số trại giam, gia đình không biết ở đâu. Khi được chuyển đến một trại cải tạo. Chưa lien lạc được với gia đình, đôi sandal bằng da gặp xình ướt bị hư nên khi đi lao động tôi phải đi chân trần.

    Trại chúng tôi nàm ở một khu rừng thưa. Chúng tôi phải chặt cây , đánh tranh để làm lán trại.

    Những gốc cây nhỏ bị chặt vát như những cây chông luôn gây đau đớn mỗi khi bước phải.

    Một bữa nọ, một anh lính gác nhìn tôi đắn đo , có vẻ suy nghĩ và dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đến một gốc cây gần chỗ anh đứng rồi đi chỗ khác.

    Tôi làm theo, ở đó tôi thấy một đôi dép râu ,(dép làm bằng vỏ xe hơi ). Tôi nhìn lại anh , anh ra hiệu một lần nữa. Tôi hiểu í và mang dép vô chân .

    Sau bữa đó tôi không còn có dipj gặp lại người ân nhân tử tế đó. Tôi không biết có gì xảy ra cho anh không.

    Đôi dép giúp tôi qua giai đoạn khó khăn . Hành động tử tế đó giúp tôi tin vào lòng thiện của con người và tin vào ngày mai.

    Tôi luôn tin thiện sẽ thắng ác.

  40. befaitu says:

    Có một thời tử tế ngự trên ngôi
    Cũng có thời trời ơi và đất hỡi!?
    Và nay sẽ là thời
    NGƯỜI ơi tử tế thế
    Vạn tuế tổ quốc tôi!

    • Trần says:

      Nhà thơ Bùi Minh Quốc:

      Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
      Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.

      • befaitu says:

        Có một thời tử tế ngự trên ngôi
        Cũng có thời trời ơi và đất hỡi!?
        Thời mà
        Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
        Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.
        Và nay mong sẽ là thời
        NGƯỜI ơi tử tế thế
        Vạn tuế tổ quốc tôi!

  41. Dân gian says:

    Bác Hiệu Minh thật tử tế khi luôn duy trì blog này. Cảm ơn bác.

  42. Aubergine says:

    Khoảng tháng 3, 1975 Dalat là một trong những thành phố đầu tiên có thể trở thành bên thua cuộc bat cu luc nao. Đang loay hoay không biết làm sao gửi tiền lên cho gia định mua vé máy bay. Ra ngoi uong café với chị bạn ở Givral thì một ông mặc quần áo phi công bước vào. Sau một lúc nói chuyện, ông nói phải bay lên Dalat. Suy nghĩ khoảng 30 giay, tôi nhờ ông đưa 500 đô (do các anh chị tôi ở Mỹ gửi về). Ông nhận lời ngay. Mấy hôm sau cha mẹ tôi xác nhận ông phi công đã chuyển giao số tiền đó.

    Bao nhiêu năm muốn tìm ông để trả ơn nhưng tôi không biết tên. Hỏi chị bạn thì chị nói ông là người chị gặp trong một party nào đó ở Saigon, chị quên tên roi . . . Tôi viết những giòng này để xin tạ ơn ông, một người tử tế trong thời loạn lạc.

    • PV-Nhân says:

      * To Aubergine: Biết đâu ông phi công là còm sĩ Chinook!

      • TranVan says:

        Tử tế có khi bị biến thành con rệp ?

        Bạn gái của em tôi, trước khi đi di tản theo diện đoàn tụ, có nhờ em gái tôi giữ giùm một chiếc nhẫn kim cương để chuyển lại cho người chồng còn đang “học tập” chưa biết ngày về.

        Chuyện nhờ vả nhau tại Vn thì là chuyện thường. Không tử tế với nhau cũng làm huống chi là bạn bè từ thuở học chữ i chữ tờ chung với nhau, cùng lớp, cùng trường.

        Không may sau đó ít lâu nhà tôi bị trộm viếng thăm. Mất hết, mất cả chiếc nhẫn chờ người tù cải tạo.

        Rốt cuộc tôi là người tự nhiên trở thành chủ nhân của hãng bảo hiểm.

        Tiền tôi đã gửi trả , tính theo giá Thuỵ Sỹ vì khi xưa nhà bạn của em tôi rất giầu. Chắc chiếc nhẫn đó đẹp lắm. Đẹp hơn tất cả những nữ trang của vợ tôi !

        Số mạng của tôi chắc còn thua cả mạng số của con rệp ?

        • TM says:

          Bác TranVan đừng lo. Hành động bảo hiểm tử tế của bác sẽ được đền bù vào lúc khác, việc khác, có khi không hoàn lại bản thân bác mà để dành cho con cháu bác.

        • chinook says:

          Trải nghiệm của Bác TranVan khiến tôi nhớ đên một trải nghiệm của tôi.

          Đầu thập niên 80, người tị nạn bắt đầu gửi tiền về giúp thân nhân bên nhà.

          Một anh bạn( chúng tôi biết nhau từ Vietnam, vẫn Tutoyer môic khi gặp ,năn nỉ mượn tôi một số tiền. Anh cho hay lỡ gửi về bên nhà một số tiền, bị vợ phát hiện. Anh thuộc loại râu quặp nên muốn dùng số tiền mươn tôi để tránh bị vợ rầy.

          Tôi không đủ phải mượn thêm mới có thể giúp anh.

          Sau gần năm, không thấy Anh đá động gì đến món tiền. Vả lại hoàn cảnh tôi khi đó cũng không khá, tôi điện thaoij cho anh nhiều lần không được đành phải viết một tấm thiệp nhỏ nhắc anh.

          Ít ngày sau, tôi nhận được một bức thư ngắn anh gửi lại. Trong đó anh gọi tôi bằng Ông và viết rõ là không hiểu tôi nói về chuyện chi.

          Rất bực, tôi viết lại cho anh một cách hằn họcl là anh có thể nói là không có tiền trar tôi, hoặc có tiền nhưng không muốn trả tôi nhưng không thể nói là anh không biết tôi nói về số tiền nào.

          Tôi không nhận được trả lời của Anh. Và từ đó, mỗi lần thấy bóng tôi, anh lủi mất.

          Tôi thuơng anh đã đánh mất sự thoải mái vì một số tiền. Tôi càng thuơng anh khi biết anh bị vợ coi thuờng.

          Khi anh bịnh gần qua đời, tôi đến thăm anh tại bịnh viện. Tôi an ủi và nói là đã hoàn toàn tha (xóa) món nợ để Anh có thể an tâm đi thanh thản.

      • Aubergine says:

        is that you, Mr. Chinook?

      • chinook says:

        Không phải đâu Bác PV-Nhân.

        Khi đó tôi không còn trong quân đội. Vả lại nếu còn thì trong giai đoạn đó quân đội có lịnh “cấm quân”, nghiêm ngặt hơn “cấm trại”.

        Xác xuất được ra ngoài vi vút ở Givral rất thấp .

    • Aubergine says:

      Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.

    • ThyTran says:

      Vào hang cua đã lâu nhưng không dám có ý kiến gì vì nội công yếu kém. Nay xin chủ hang tử tế cho còm ké tí.
      Mẹ tôi, nay đã gần 80, thường nói với con cháu cố gắng làm người tử tế khi có dịp. Số là thế này. Trước 75 , bà có lần đi phát lương cho anh em ngoài Vũng Tàu. Trên đường trở lại Saigon, xe chết máy. Trời tối dần, đường xa lộ vắng ngắt, các đồng nghiệp loay hoay sửa mãi vẫn chưa xong vì thiếu đồ nghề. Bỗng 1 chiếc jeep dừng lại. Một sĩ quan bước đến đề nghị giúp đỡ. Thêm một lúc nữa thì xe nổ máy. Ông đề nghị bà lên xe của ông để ông chở giúp một đoạn. Mọi việc diễn ra bình thường và bà cũng quên mất tên ông. Sau này, tình cờ bà biết được đoạn đường trên rất nguy hiểm khi trời tối vì là địa bàn hoạt động của “phe bên kia”. Nếu ngày đó không có người tử tế giúp đỡ không biết sẽ ra sao ngày sau !!?. Nay, viết vài dòng thô thiển để thay mặt bà tri ân người xưa năm cũ.

  43. Xôi Thịt says:

    Đọc câu cuối co “thủ tướng về vườn” thì phải vào VNN xem ngay. Quả nhiên bản trên VNN không có câu này 😀

%d bloggers like this: