Lan man về cái ô

Tổng thống Mỹ che ô cho nhân viên. Ảnh: Internet

Tổng thống Mỹ che ô cho nhân viên. Ảnh: Internet

Cái ô chỉ mang vai trò che nắng che mưa nhưng một thời nói lên sự phân tầng trong xã hội, rồi nay biến tấu thành mua quan bán chức. Nhưng nếu biết dùng như Obama thì hình ảnh cái ô trong tay vị tổng thống siêu cường mang một ý nghĩa đặc biệt.

Cái ô của Obama

Làm đến tổng thống Hoa Kỳ chắc chỉ có ông ta tự làm cái “ô” cho chính mình bởi sự sàng lọc của nền dân chủ, thể chế tam quyền phân lập, tranh cử ở 50 bang qua các vòng đấu loại, không có “ô dù” nào đỡ nổi.

Chuyện ô dù đó là theo nghĩa bóng. Nhưng theo nghĩa đen, Tổng thống Mỹ cũng phải tự cầm ô che mưa nắng cho chính mình.

Cuối tuần vừa rồi, trong chuyến thăm Cuba, khi bước ra khỏi chuyên cơ Air Force One dành riêng cho Tổng thống, trời mưa khá to, người ta thấy ông Obama một tay cầm ô che cho phu nhân Michelle Obama, phía sau là hay đứa con cũng tự cầm ô bước xuống cầu thang.

Mới nhìn qua tưởng gia đình Tổng thống đi nghỉ mát ở quốc đảo thuộc loại đẹp nhất hành tinh mà không phải tới thăm chính thức Cuba sau 88 năm, bởi tại sao Tổng thống phải tự cầm ô trong mưa. Ở các quốc gia khác thường có tùy tùng che ô giúp lãnh đạo.

Chuyện cái ô của Obama còn dài hơn thế nữa. Hồi tháng 5-2015, khi chiếc máy bay lên thẳng Marine One hạ cánh xuống vườn cỏ trước Nhà Trắng, ông Obama mở cửa bước ra thì trời mưa tầm tã. Ông bình tĩnh giương ô và bước xuống. Chân cầu thang máy bay là một lính thủy đánh bộ trong trang phục nghi lễ đứng dưới trời mưa.

Dường như ông đoán được trong khoang máy bay một số nhân viên không chịu ra do sợ ướt. Ông liền dừng lại và ra hiệu cho mấy người xuống để chung ô với Tổng thống. Hai trợ lý nữ là cố vấn cao cấp Valerie Jarrett và phó quản lý của Nhà Trắng là bà Anita Breckenridge bước xuống máy bay. Cả ba cùng chung nhau một cái ô dưới trời mưa tầm tã, một hình ảnh lạ và bắt mắt trong truyền thông.

Sau đó ông gửi một memo cho đội cận vệ, các bạn nên để thêm một số ô trong máy bay Marine One để khi cần có cái mà dùng.

Cũng vào tháng 5-2013, trong khi họp báo ngoài trời trước cửa Nhà Trắng với ông Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, thì trời đổ mưa. Tổng thống Obama đã ngừng chút và yêu cầu mấy lính thủy đánh bộ (lính canh Nhà Trắng) mang ô đến để che mưa. Ông nói vui “Tôi thì có đồ để thay, nhưng không biết ông Thủ tướng thế nào.”

Có hai lính thủy ăn mặc rất đẹp cầm ô ra đứng cạnh hai vị nguyên thủ quốc gia và cuộc họp báo lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Ông còn nói xin lỗi mấy anh lính phải chịu trận mưa ngoài ý muốn.

Tưởng chừng câu chuyện chỉ dừng ở đó. Nhưng phe đảng Cộng hòa đã lên án hành động “tùy tiện” đó của Obama.

Lou Dobbs, một tay bình luận có tiếng trên Fox News, đã tweet “Obama muốn quân đội của chúng ta đứng cầm ô đáng nguyền rủa trong khi có thể họp báo trong nhà. Đó là sự không tôn trọng, không suy nghĩ và không có vị thế  của Tổng thống. Obama expects our troops to hold damn umbrellas rather than go inside: It’s disrespectful, inconsiderate, classless”

Bà Sarah Palin, ứng viên Phó TT cùng thời với John McCain trong tranh cử năm 2008, cũng tranh thủ chế giễu “Thưa ngài Tổng thống, khi mưa rơi, hầu hết dân Mỹ đều tự cầm ô đó ạ”.

US President Barack Obama and Turkish Prime Minister Recep Erdogan hold a joint press conference, during a rain shower, in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, May 16, 2013. AFP PHOTO / Saul LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

US President Barack Obama and Turkish Prime Minister Recep Erdogan hold a joint press conference, during a rain shower, in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, May 16, 2013. AFP PHOTO / Saul LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Một số còn đi xa hơn, nói rằng Obama đã vi phạm điều lệnh của quân đội. Hàng ngàn comments khen chê trên mạng xã hội.

Số là trong quân đội Hoa Kỳ có qui định rất rõ, lính thủy nam khi mặc trang phục không được cầm ô dù mưa hay nắng. Nữ lính thủy được dùng ô nhưng phải mầu đen và phải là ô gấp. Vì thế, nhóm lính thủy canh Nhà Trắng hay Quốc hội bị mưa ướt là thường.

Quân lệnh như sơn và tổng thống cũng phải theo, dù rằng trong điều lệnh có một chi tiết nói rõ, quân đội phải thực thi những nhiệm vụ mà Tổng thống giao phó. Trường hợp nhờ che ô cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một nhiệm vụ đặc biệt.

Người xem tivi bên Mỹ quá quen với hình ảnh Obama giương ô đi một mình, che ô cho phu nhân, rồi đi cùng ô với nhân viên dưới trời mưa, mà không cho đó là một hành động đặc biệt tự quảng cáo.

Nhưng hình ảnh chính khách tự cầm ô cũng nói lên rất nhiều về tầm văn hóa, trình độ hiểu biết, và sức mạnh quốc gia nằm trong cả cái ô của người đứng đầu.

Là tổng thống một siêu cường số 1 thế giới, không có chiếc “ô” nào theo nghĩa bóng ở ngoài đời có thể giúp vào Nhà Trắng. Và đã ngồi vào đó rồi thì nếu trời mưa cũng phải tự giương ô theo nghĩa đen mà đi, nếu không muốn bị ướt và bị mang tiếng lạm dụng “nước sông công lính”.

Cái ô của người Việt

Xem lại những bức ảnh do người Pháp chụp quan tổng đốc Hà Nội dưới triều Nguyễn thế kỷ 19 thấy ảnh một ông quan râu dài, khăn xếp, áo thụng, cưỡi ngựa và có tới bốn thanh niên đi theo cầm ô (dù) che người và che cả ngựa.

Quan tổng đốc HN triều Nguyễn. Ảnh: Internet

Quan tổng đốc HN triều Nguyễn. Ảnh: Internet

Trong những thước phim đen trắng về các quan lại thời phong kiến đều có cảnh quan đi, quan đứng, quan ngồi, thậm chí chơi cờ, cũng có người quạt phe phẩy, người cầm ô, một cảnh mà bây giờ nhìn thấy chướng mắt vì sự phân tầng giai cấp.

Giấc mơ giầu sang phú quí có chiếc lọng vàng (ô) từng đi vào thơ của Nguyễn Bính trong bài Quan Trạng “Quan Trạng đi bốn lọng vàng//Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm…”.

Cách mạng đến quét sạch tàn dư phong kiến. Những chiếc ô, lọng vàng biến mất khỏi sinh hoạt văn hóa của người Việt. Có chăng chỉ trong những lễ hội mang tính hình thức để nhớ về một thời “Võng anh đi trước, võng nàng theo sau” hoặc đơn thuần dùng để che nắng che mưa. Lãng mạn hơn nữa dành cho các đôi chung tình dưới tán ô.

Tuy nhiên thế giới đã hội nhập vào thế kỷ 21 rồi, thói phong kiến gia trưởng vẫn còn ăn sâu vào nhiều quan chức từ huyện tới tỉnh và trung ương. Chỗ nào có cuộc gặp ngoài trời, nắng mưa một chút y như rằng có một hay hai vị xoắn xít giương ô lên che cho bề trên, chả khác gì thời phong kiến dù họ là đảng viên cộng sản.

Thời thế đổi thay, chuyện mua quan bán chức xảy ra. Người ta thường đồn thổi, ai lên được vị trí cao nào đó hay có người che ô, ý nói chống lưng mới được như thế. Cái ô, cái dù đã biến tấu sang một nghĩa xấu mới. Từ chỗ ô cho vua quan thối nát nay thành tiền và chức tước, quốc gia không thể phát triển.

Vĩ thanh

Làm lãnh đạo phải chịu sự soi mói của dân chúng, từ lời ăn tiếng nói cho tới cách xắn quần lội ruộng, tự cầm ô hay để quân làm việc đó. Dân đóng tiền thuế để quan tồn tại thì họ có quyền bắt vị đó phải biết quên đi “bốn lọng vàng” của phong kiến quan lại, một đòi hỏi của thời cuộc về văn hóa làm quan thời hội nhập.

Nhớ đến mấy câu thơ cuối của Nguyễn Bính “Mọi người hớn hở ra xem//Chỉ duy có một cô em chạnh buồn//…Thế rồi quan Trạng vinh quy qua làng”.

Ngày xưa thiếu nữ buồn vì người ta vinh qui thì quên mất nàng. Nhưng thời nay chàng thành danh có đầy kẻ xu nịnh xúm xít, tranh nhau cầm ô, dù có quên thì người đẹp vẫn đề lên vạt áo mấy câu nhắn nhủ vị quan chức háo danh

Trung thực khi nghèo đói.
Giản dị khi nhiều tiền.
Im lặng khi tức giận.
Lịch sự khi có quyền

HM. 22-3-2016

Bài đăng trên VTC

Advertisements

152 Responses to Lan man về cái ô

  1. BBQ says:

    Lan man về cái ô tớ đọc còm đô thấy toàn ngô “Trái với mọi người, Dove ủng hộ siết chặt kỷ cương đảng và trị tội tham nhũng bằng biện pháp của cụ Sít nhưng cho rằng anh Ba Sàm và thế lực chống lưng ko đáng để quan tâm ở mức độ đã làm”.
    CHUYÊN CHẾ với ai thì cũng là ngu dốt mông muội, tàn ác và hèn hạ đô ạ!
    Buồn những người như ông Khiếu, hoặc do lừa mỵ hoặc bị cưỡng ép.. mà tiếp tay cho kẻ đại gian đại ác thiết lập thể chế chuyên chế vô sản – vô học, kéo lùi lịch sử Dân tộc, tước đoạt hết các quyền tự do của chính mình và con cháu mình, để ANH BA SÀM phải phá vòng NÔ LỆ, rồi phải chịu đòn thù chuyên chế Cộng sản – đáng khinh bỉ – nên ông Khiếu chẳng thể làm cái ô, mà còn bị nhè ngô.. Nhưng ông có thể ngậm cười (móm mém) vì con ông tận tâm – lực cán sự thối nát của các ông. Thật phúc đức!
    Buồn các bạn hang cua – dốt chính trị – không phân biệt đảng cầm quyền và thể chế, thể chế chính trị ở các nước Bắc Âu.. là Quân chủ Lập hiến nhé:
    Lập hiến = Bình đẳng(có bình đẳng mới lập được hiến)
    Bình đẳng = Tự do (có Bình đẳng trước pháp luật mới có Tự do)
    Tự do = Dân chủ (như tớ đã nói nhé!)./.

    • VT says:

      Hình quá đẹp nhưng phê bình lão Cua bỏ gác Hang để đi lang thang chụp hình
      Mê cái đẹp (Mỹ) mà bỏ gác thì lão mất cảnh giác không kém gì anh Raun..
      Lão coi chừng đấy ,chức vụ có hiến định hẳn hoi ,chưa hết nhiệm kỳ vẫn muốn là thay huống hồ lão chẳng có gì bảo đảm cả .Bác Dove nhóm họp còm sĩ phế truất lão liền, Hang Cua là sở hữu toàn dân mà ..

  2. PV-Nhân says:

    * Cụ Cua chỉ bàn về Cái Ô, chuyện Obama che ô cho vợ…Thế mà còm sĩ bàn …tán loạn. Ta cứ xem đây là nét Dân Chủ của Hang Cua..
    Bác TamHmong thông báo Sử gia Tạ Chí Đại Trường vừa qua đời ở Sài Gòn. Đáng tiếc ở chỗ, báo VN nói sai về cuộc đời của ông ( hoặc không dám nói)- Ông là sĩ quan trong quân đội miền nam. Cấp bậc cuối là đại úy. Ông bị tù cải tạo sau năm 1975…Năm 1994, ông sang Mỹ…

    • ruavang says:

      Ông bị tù cải tạo sau năm 1975…
      Xin Lỗi bác PV-Nhân
      Ông bị tù giam trái pháp luật sau năm 1975….

  3. krok says:

    Copy của Trần Đăng Tuấn:
    Tháng 10.2015, khi có những thông tin trên báo chí về việc Sabultamol đã được nhập khẩu vào Việt Nam quá nhiều so với nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, ngài Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã trả lời trên VTV với phong cách của một triết nhân:
    “Theo tôi, khái niệm nhiều hay ít ở đây rất vô cùng vì Salbutamol là chất không thể thiếu trong việc điều trị cho người. Nên quan điểm cho rằng 100 tấn mà chưa đủ nhu cầu điều trị cho người vẫn ít. Còn 1 tấn nhưng thừa nhu cầu sẽ là thừa”.
    Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ngài Cục trưởng khẳng định: ” từ đầu năm nay, ngành Dược Việt Nam mới nhập khẩu 3,5 tấn”.
    Xem đi xem lại file hình cuộc phỏng vấn, tôi thấy ngài Cục trưởng có đủ mọi thứ: Sự tự tin, khúc chiết, khéo léo, hiểu biết….Chỉ không có chút nào sự sốt ruột của một Cục trưởng chuyên trách an toàn thực phẩm khi có những dấu hiệu nhỡn tiền về sự nguy hại cho người tiêu dùng thịt lợn.
    Sau đó, vào cuối năm, quả là Bộ Y tế có “giật mình” thật sự, nên đã đề nghị tạm dừng cho nhập khẩu loại chất này.
    Câu chuyện “100 tấn mà chưa đủ nhu cầu điều trị cho người vẫn ít. 1 tấn nhưng thừa nhu cầu sẽ là thừa” trở nên cực kỳ mỉa mai, khi vào tháng 3/2016 này, Bộ Công an sau khi điều tra đã công bố: Có 9.140 kg chất Sabultamol đã được nhập khẩu, chủ yếu là chính ngạch, và đã bán ra ngoài 6000 kg. Trong số 6 tấn bán ra này, chỉ có 10 kg được dùng chế thuốc cho người. Và một chuyên gia cho biết, với tỷ lệ người hen suyễn ở Việt Nam, mỗi năm 10 kg là đủ để làm biệt dược. Nếu khẳng định của Công an không sai, và nếu chuyên gia không sai, ta buộc phải tin là một Cục trưởng của Bộ Y tế không biết nhập bao nhiêu mỗi năm Sabultamol là đủ để làm thuốc chữa bệnh cho người.
    Tôi nghĩ đã đến lúc ngài Cục trưởng An toàn thực phẩm lên VTV một lần nữa để triết lý về sự vi diệu nhiều nhiều ít ít của hai con số 9.140 kg và 10 kg.
    Nhân danh nhập hàng để chữa bệnh cứu người rồi dùng gây bệnh tật cho người, cũng là một
    thứ “vi diệu”. Nhưng quá kinh tởm. Phải có những người lãnh trách nhiệm về sự ác độc này. Cả kẻ hám lợi, cả người tắc trách.
    P.S: Ông Cục trưởng vừa liên lạc với tôi qua điện thoại và chúng tôi thống nhất rằng ông Cục trưởng nên trao đổi trực tiếp ở đây để mọi người đọc được. Tôi thấy đây là việc rất nên để phân tích đến cùng sự việc này. Mọi người có thể đọc phản hồi của Cục trưởng trong cmt ở dưới.
    Thêm một đề nghị là các bạn thông cảm việc tôi thỉnh thoảng phải xóa vài cmt có diễn đạt quá gay gắt.

  4. krok says:

    Lê Nguyễn:

    Tác phẩm “Madam Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực Bà Rồng”, dịch giả Mai Sơn, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành trong thời gian gần đây gợi cho chúng ta đôi điều suy nghĩ về tính chân xác lịch sử của một tác phẩm. Xin chỉ bàn sơ lược về hai khía cạnh:

    Tính chân xác về sự kiện và nhân vật lịch sử:

    Điều trước tiên có thể nhận thấy là tác giả Monique Brinson Demery không hề có một ý niệm nào về lịch sử Việt Nam có liên quan đến thời kỳ các nhân vật được đề cập đến trong tác phẩm của cô. Về nhân vật Thân Thị Nam Trân, thân mẫu bà Trần Lệ Xuân, những sai sót biểu lộ một cách khá rõ ràng. Ở trang 15, tác giả Demery viết rằng bà Nam Trân là “công chúa, con của Kiên Thái vương (em vua Tự Đức)…”. Kiên Thái vương là cha ruột của ba ông vua Đồng Khánh, Kiến Phúc và Hàm Nghi (“Một nhà sinh đặng ba Vua / Vua còn, Vua mất, Vua thua chạy dài”), mất năm 1876.

    Nếu là con Kiên Thái vương, bà Nam Trân phải sinh ít nhất vào năm 1876, và do đó bà sẽ lớn hơn chồng bà, ông Trần Văn Chương, vốn sinh năm 1898, những 22 tuổi. Khi làm quan sát viên Việt Nam Cộng hòa tại Liên Hiệp Quốc vào đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, bà Nam Trân phải gần 90 tuổi, và khi chết (1986), bà đã 110 tuổi! Tất nhiên chi tiết này rất sai, vì ở trang 31, tác giả Demery đã kịp đưa bà Nam Trân từ cương vị em gái vua Đồng Khánh (trang 15) trở về vị trí cháu ngoại của chính ông vua này: “Hoàng đế Đồng Khánh, người trị vì trong thời gian ngắn ngủi từ 1885 đến 1889, là ông ngoại của bà”.

    Song chính ngay chi tiết bà Nam Trân là “cháu ngoại vua Đồng Khánh” cũng không có cơ sở chứng lý nào vì không thấy có tư liệu khả tín nào xác định thân sinh bà, Thượng thư Thân Trọng Huề, là phò mã của vua Đồng Khánh. Rồi tác giả lại viết: “Một loạt những người anh em họ của bà đã thay nhau kế vị ngai vàng kể từ đó”. Điều này càng buồn cười hơn, vì nếu có là cháu ngoại vua Đồng Khánh thì bà Thân Thị Nam Trân ở cùng thế hệ với ông Vĩnh Thụy, tức vua Bảo Đại, cháu nội vua Đồng Khánh. Vĩnh Thụy là người duy nhất thuộc hàng cháu vua Đồng Khánh được cử làm vua, có đâu mà hàng loạt anh em họ của bà Thân Thị Nam Trân thay nhau kế vị ngai vàng như thế!

    Bìa cuốn “Madam Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực Bà Rồng”.
    Về năm sinh của bà Thân Thị Nam Trân, cũng có nhiều điều đáng bàn. Theo nhiều tư liệu phổ biến sau cái chết của ông Trần Văn Chương và bà Thân Thị Nam Trân vào năm 1986 thì bà sinh vào năm 1910 hay 1911. Con gái thứ hai của bà là Trần Lệ Xuân sinh năm 1924, chị của bà Trần Lệ Xuân là Trần Lệ Chi sinh khoảng năm 1922-1923, như vậy, khi sinh con, bà Thân Thị Nam Trân mới 11-12 tuổi! Điều này cho phép chúng ta nghi ngờ về những con số liên quan đến năm sinh, tuổi tác của thân mẫu bà Trần Lệ Xuân, đành chờ sự xác định rõ ràng hơn của các bậc thức giả.

    • PV-Nhân says:

      * Bác krok: bọn tác giả nước ngoài như Monique Brinson Demery, David Halberstam, Malcolm Browwn…viết về chiến tranh VN 1960-1975. Những tên ” lưu manh viết sử”. đừng tin họ…Tôi đã đọc Finding the Dragon Lady năm 2014. Đọc chỉ 2 chương, vứt vào sọt rác…

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép chía xẻ một tin buồn với tất cả những ai yêu thích bộ môn lich sử và khoa học lịch sử. Chúng ta vừa mất đi một trong nhứng nhà sử học Việt Nam xuất sắc nhất thế kỷ 20. Theo tin của Vietnamnet.vn ngày 24/03/2016
    “Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, tác giả nhiều công trình nghiên cứu lịch sử có giá trị, vừa qua đời tại nhà riêng ở TPHCM sáng nay 24/3 sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.
    Nhà nghiên cứu sử học Tạ Chí Đại Trường được xem là một trong những nhà sử học xuất sắc, có những đóng góp quan trọng, độc đáo và mới mẻ, đặt ra nhiều vấn đề không chỉ về các sự kiện, các nhân vật, các giai đoạn lịch sử riêng rẽ. Ông còn được nhận định là người có những vấn đề về cách nhìn và suy nghĩ lịch sử một cách thực sự khoa học, khách quan, chân thật.
    Tên ông gắn với nhiều tác phẩm khẳng định giá trị cả trong và ngoài nước. Trong đó phải kể đến tác phẩm đầu tiên “Lịch sử Nội chiến Việt Nam từ năm 1771 đến 1802” ra mắt 1960 gây tranh luận, được tái bản nhiều lần. Tác phẩm mở ra một cách viết Sử mới, trung thực, đặc biệt sinh động tạo ra những suy ngẫm sâu xa về Lịch sử Việt Nam nói chung, về dân tộc và đất nước.
    Ở một tác phẩm khác của Tạ Chí Đại Trường cũng được tái bản nhiều lần như Thần, Người, và Đất Việt với cách viết mang đến cho công chúng cách nhìn lịch sử sâu sắc khoa học và độc đáo: Lịch sử quan các thần tích.
    Ngoài ra, với các tác phẩm như Những bài văn Sử, Những bài dã Sử Việt, Việt Nam nhìn từ bên trong, Sử Việt đọc vài quyển, Bài sử khác cho Việt Nam, Người lính thuộc địa Nam Kì (1861-1945) …thể hiện cách phát hiện, cách nhìn, góc nhìn cùng những đóng góp độc đáo, đặc sắc không chỉ cho việc tìm hiểu lịch sử nước nhà mà còn cho cả khoa học lịch sử….
    Theo Tạ Chí Đại Trường, sở dĩ tác phẩm của ông được đánh giá là có giọng điệu riêng và cách lập luận độc đáo vì ông chưa từng tham gia chính thức một cơ quan nghiên cứu lịch sử nào vì vậy đã thoát ra được khỏi hệ thống quan điểm truyền thống về lịch sử Việt Nam, hơn nữa tuy rất nghiêm túc trong công việc nghiên cứu nhưng ông không đặt nặng việc tác phẩm của mình viết ra phải có độc giả.
    Với những đóng góp độc đáo trong nghiên cứu sử học, nhà Sử học Tạ Chí Đại Trường đã được giải Văn hóa Phan Châu trình lần thứ 7 trao giải Nghiên cứu vào năm 2014 vì những đóng góp độc đáo và mới mẻ của ông trong nghiên cứu Sử học”.N.A
    Xin phép gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến ông Tạ Chí Đại Trường. Kính mong hương hồn ông sớm được siêu thoát.

  6. krok says:

    Giảm stress: chép của Ly Cu Tê:
    Sau hai ngày bị giới trẻ Việt Nam chửi mắng xúc phạm trên facebook, thủ lĩnh Hồi giáo Abu Bakr vô cùng giận dữ, ông bèn đặc phái một chiến binh IS gan dạ nhất trong đội cảm tử bay sang Việt Nam, hòng đánh bom trả thù những kẻ đã dám lăng mạ mình.

    Hơn một tháng mất liên lạc, cuối cùng thủ lĩnh Abu Bakr cũng nhận được email của chàng chiến binh nọ từ Việt Nam gửi cho ông với nội dung sau:

    “Thưa thủ lĩnh tối cao, lời đầu tiên em muốn nói là chúng ta đã sai lầm khi chọn Việt Nam làm nơi cho chiến binh IS hành động, vì em vừa trải qua những ngày tháng kinh hoàng tại đây. Để em kể cho thủ lĩnh nghe: Khi em mới đến phi trường Tân Sơn Nhất, hình như bọn hải quan đã phát hiện ra ý đồ đen tối của ta. Bởi lúc nhận hành lý, em thấy va-li túi xách bị ai đó lục tung lên, tuy chỉ mất vài lọ nước hoa cùng mấy thứ lặt vặt, nhưng em nghĩ rằng chúng ta đã nằm trong tầm theo dõi của họ rồi.

    Và lúc ngồi trên taxi về khách sạn, xe đi trên một con đường lớn có chiếc cầu mang tên Nguyễn Văn Trỗi, em hỏi người ấy là ai thì bác taxi đáp:

    – Anh Trỗi chỉ là thợ điện thôi, nhưng dám liều chết chui xuống gầm cầu đặt thuốc nổ để giết tên Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đấy !

    Thưa thủ lĩnh, em nghe ông ta nói thế thì tim bắt đầu đập nhanh. Xe chạy đến con đường mang tên Võ Thị Sáu, em hỏi cô Sáu là ai thì bác tài taxi trả lời:

    – Chị Võ Thị Sáu hồi xưa mới 14 tuổi mà ôm nguyên một rổ lựu đạn vô chợ Đất Đỏ chọi mấy thằng Pháp chết như rạ luôn đó ông Tây !

    Thủ lĩnh ạ, lúc này mồ hôi nách của em bắt đầu túa ra dầm dề, mắt thì nổi đom đóm. Lúc xe đi ngang qua một công viên rộng lớn, em thấy có nhiều cặp trai gái ngồi trên ghế đá ôm nhau kề mỏ nút lưỡi chùn chụt nghe bắt thèm. Lấy làm lạ em hỏi đây là công viên gì thì ông taxi ôn tồn đáp:

    – Đây là công viên mang tên anh hùng Lê Văn Tám, ông này mới 13 tuổi mà gan cùng mình, dám tẩm xăng vô người rồi tự châm lửa thiêu rụi cả kho xăng Thị Nghè luôn đó ông Tây !

    Thủ lĩnh ơi, lúc này đầu óc em đã mất kiểm soát hoàn toàn, em sợ đến tê tái cõi lòng, nhưng bác taxi không dừng ở đấy mà tiếp tục kể về những anh hùng Việt Nam trẻ tuổi như Ngô Mây ôm bom lao vào giặc, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, Trừ Văn Thố dùng hạ bộ lấp vô lỗ châu mai..v.v..Em xin thề có thánh Ala chứng giám rằng lúc ấy nhìn bộ dạng em thê thảm lắm, chứ không giống chàng chiến binh kiêu hùng cầm khẩu AK47 tung hoành ở thành Bát-Đa hôm nào đâu. Hic hic.

    Về đến khách sạn em giống như người mất hồn, nằm bẹp dí đến khuya mới bò dậy đi ra ngoài kiếm gì ăn, lúc đi ngang một nhóm thiếu niên ngồi nhậu bên đường tuổi chừng 14, 15 tóc nhuộm vàng hoe mồm phì phèo thuốc lá, em tò mò đưa mắt nhìn họ thì một cậu trẻ nhất đứng dậy chỉ mặt em chửi:

    – ĐM cái thằng Tây râu nhiều như lông lồn kia, nhình con cặc dì mà nhình mại? Tao đâm chếch mẹ mài bai dờ !

    Tự dưng bị thằng nhóc tuổi đáng con mình đòi giết, và nó dám cả gan ví chòm râu thiêng liêng đặc sản của chiến binh IS giống những sợi lông nơi bộ phận sinh dục của phụ nữ khiến em hoảng sợ quên cả cơn đói. Em vội đi thụt lùi về khách sạn trùm chăn kín mít nhưng mắt mở thao láo cả đêm không ngủ được vì sợ hãi.

    Đến sáng, theo kế hoạch đã định, em bắt liên lạc với mấy người bán thuốc nổ để mua về khách sạn chế bom. Em được họ dắt đến một vùng quê yên tĩnh, ở đây có hai người nông dân chất phác hiền lành, chân mang dép tổ ong, cổ quấn khăn rằn, họ bảo em đứng đợi một chốc, sau đó họ vô bếp khiêng ra một quả bom to như quả địa cầu trên đền thờ thánh Ala ở quê ta vậy. Tiếp theo hai người dùng cưa cắt đôi quả bom ấy ra để lấy thuốc nổ. Em không biết từ đâu mà người trẻ, già, lớn, bé kéo đến đông nghẹt, kẻ đứng người ngồi xem họ cưa bom. Thu hết chút can đảm còn lại, em giả bộ hỏi hai người nông dân ấy có sợ bọn khủng bố IS không thì họ trả lời:

    – Địt mẹ, dân tộc Việt Lam từng chiến thắng hai thằng đế quốc toa nhất quả đất nên giờ chúng tôi đéo sợ thằng lào cả. Chỉ sợ chiều nay không có gạo nấu thôi, nên phải liều mình cưa bom lấy thuốc nổ bán, chú Tây mày không thấy phỏng ?!

    Và họ bắt đầu cưa bom, tiếng sắt thép va nhau ken két nghe đến rợn người, nổi da gà dựng tóc gáy. Không chịu đựng được nữa em bịt tai thét to: “Á Á Á Á Á Á Á ….!!!”. Sau đó ba chân bốn cẳng bỏ của chạy lấy người. Em băng rừng chạy một mạch về khách sạn nằm liệt gường đến hôm nay mới khoẻ để email cho thủ lĩnh được.

    Thưa thủ lĩnh tối cao, Thượng Đế từng dạy các chiến binh IS rằng “Khinh địch là hửi địt”, thủ lĩnh thấy đó: Nước Việt Nam từ con đường, góc phố, đến hàng cây, công viên, đều mang tên những vị anh hùng cảm tử. Từ những tên trẻ trâu đầu nhuộm vàng đến những anh nông dân chất phác, nam phụ lão ấu, họ đều mang bóng dáng của một chiến binh sẵn sàng tử vì đạo, tất cả đều xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. So với họ chúng ta chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thủ lĩnh ơi vui lòng mua dùm vé máy bay để em hồi hương sớm, em xin tự cắt đầu tạ tội trước thánh Ala vĩ đại.

    Chiến binh thần thánh của thủ lĩnh,

    مُشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص

    Mô Ha Mét E Hột Lăn

    • Mike says:

      Cười đau cả ruột.

    • Aubergine says:

      Đang uống nước, đọc bài này làm tôi suýt chết sặc.
      Anh Mike, anh co biet khu Hillcrest o San Diego sbay gio ra sao?

      • Mike says:

        Dạ tôi ít biết về khu đó. Cách đây khoảng 17 năm tôi có nhiều lần ghé thăm một chị bị ung thư giai đoạn cuối nằm điều dưỡng ở một khu nhà yên tỉnh và tuyệt đẹp chổ Hillcrest đó. Ở đồi cao nhìn ra thung lũng, xung quanh có hoa lá được chăm sóc tỉ mỉ. Từ đó tới giờ chưa quay lại chổ đó.

        • Aubergine says:

          Cam on anh Mike. Toi o Hilcrest 2 thang luc moi den My nam 75, bay gio muon quay lai tham.

  7. vn says:

    Thế này mới là tổng thống.
    làm trai phải biết cầm Ô
    Biết đi vài bản Tango để đời.

    Xem Obama nhảy tango tại Argentina

    https://www.yahoo.com/news/video/president-obama-dances-tango-argentina-010425547.html

  8. Thanh Tam says:

    Trong các Lãnh đạo của ta cũng có Người có có lối sống giản dị như Cụ Tôn Đức Thắng , Nguyên Chủ tịch nước VNDCCH . Có Nhà báo từng gần gũi Cụ kể rằng : Lúc rãnh rỗi Cụ hay mang chiếc xe đạp ra sửa và sửa cả cho người khác . (Chi tiết này chắc là có thật vì lúc đó Cụ mang tiếng là Chủ tịch nước nhưng quyền lực cũng ít ) . Có lần Cụ về thăm Xã Vân Đình ,huyện Ứng Hoà , Hà Tây cũ . Chủ tịch huyện đọc diễn văn chào mừng do Hiệu trưởng trường PT C3 soạn thảo rất có cánh như sau : ” Hôm nay , trong không khí hân hoan phấn khởi của cả nước, mừng Đảng , Mừng Xuân trong những ngày vô cùng đẹp đẽ , Với tiết trời ấm áp , Ánh nắng chan hoà , cờ bay lồng lộng… Đảng bộ và Nhân dân xã ta vô cùng phấn khởi được vinh dự đón Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng về thăm….”
    Cụ Tôn Đức Thắng ngồi trên khán đài, hôm đó trời mưa phùn gió bắc, chắc chắn là Cụ được che ô, bên dưới là hàng ngàn các cháu thiếu nhi và nhân dân Xã Vân Đình …, cờ ủ rũ …, Cụ nghe diễn văn chào mừng và nói với phóng viên ngồi sau : ” Tồ …mẹ ,Mưa rét thế này, cờ thì ủ rũ thế kia mà nó bảo là trời nắng, cờ tung bay phần phật …. Là sao ” !

    • Trần says:

      Tôi có lòng thật sự kính mến cụ Tôn. Tất nhiên rồi, cụ sống quá giản dị. Ngày trước cứ đi qua phố Cao Bá Quát là tụi học sinh chỉ trỏ, nhà Cụ đấy, ra dáng biệt thự, nhưng trông vẻ tu(y)ềnh toàng. Thêm nữa, Cụ sinh trưởng nam bộ, mang tính cách người nam bộ, thiệt thà thoáng đạt nghĩ sao nói vậy, không lý sự lý luận vòng vo lằng nhằng. Tin vào chuyện Cụ về xã Vân Đình mà bác Thanh Tâm kể và buông cái câu “Tổ mẹ,….”

      Vì sao tin? Vì vẫn nhớ trong cuốn “Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội”, nhà văn Nguyễn văn Trấn kể là có lần tác giả hỏi Cụ sao hồi cải cách ruộng đất để giết oan nhiều người thế thì Cụ bật khỏi ghế vừa đi vừa văng tục: “ ĐM, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì?”.

      Nhân nói chuyện cụ Tôn, mấy đận sinh nhật Cụ gần đây, không thấy nói chuyện Cụ phản chiến, treo cờ đỏ búa liềm ở Hắc Hải như ngày xưa nữa.
      Thôi thì dù “thế này thế khác”, như đã nói lúc đầu, tôi kính mến Cụ nhiều. Cũng là kính lão đắc thọ! 😀

    • krok says:

      Cụ Trần,
      Cái vụ treo cờ Hắc hải đó là tụi nó nhét vào miệng cụ, cụ có nhận đâu.

  9. krok says:

    Tôi xin nói lại là tôi chỉ mong dân tộc ta được phát triển trong hoà bình, nhưng không phải thứ hoà bình phụ thuộc tàu, mà có độc lập tự chủ. Tôi không bao giờ kêu gọi vũ lực hay lật đổ chế độ mà cha tôi đã cống hiến cả cuộc đời, dù là tầng lớp tinh hoa do Pháp đào tạo. Tôi tin rằng nếu nước Việt Nam mạnh giàu, dân ta được hạnh phúc, tổ quốc ta trường tồn, thì tên tuổi của những bậc công thần như cha tôi, hay đường mang tên cha bác Dove cũng sẽ còn. Với tình hình như bây giờ tôi sợ rằng đừng nói đến sổ hưu, tai hoạ có thể lớn hơn nhiều.

  10. Dove says:

    @krok

    Dove tui là tiền nhiệm của nguyên Cục trưởng Nguyễn Văn Cư mà krok nhắc đến. Vào quãng thời gian xẩy ra vụ việc thì Dove tham gia tôn tạo bãi Đá Tây do Bộ GT chủ quản nên ko dính dáng tới. Do Hang Cua ko phải là nơi để dán lên văn bản tố cáo nên Dove chỉ kể thêm một tình tiết hình sự ít người biết đến.

    Số là TS Nguyễn Thế Thôn, người đã tham gia 2 đợt khảo sát đã tố cáo hành vi ngụy tạo dữ liệu của ông Cư và phe nhóm vì cụ hiểu rất rõ là khi xẩy ra chiến sự thì số liệu địa chất công trình dởm sẽ phải trả giá rất đắt bằng máu của các chiến sĩ. Thế là cụ Thôn bị phe nhóm ông Cư thuê côn đồ dùng dao cứa họng để giết người triệt khẩu. May ko chết vì đâm trượt vào xương quai hàm. Thấy anh Thôn máu me bê bết lê về nhà, Dove đã lập tức đến Nghĩa Đô yêu cầu ông nghị tương lai Đặng Vũ Minh thực hiện mọi biện pháp khẩn cấp để bảo vệ tính mạng anh ấy.

    CA đã có những động thái hiệu quả để bảo vệ tính mạng, nhưng rất lừng chừng trong việc tìm thủ phạm và đến nay vẫn chưa phá án được. Đáng buồn là căn cứ hồ sơ thì ai cũng nhận ra ngay rằng kẻ thuê côn đồ là tên công nhân khoan địa chất công trình. Hắn ta đã nhiều lần tháp tùng ông Cư đến đe dọa ông nghị tương lai Đặng Vũ Minh và đòi đích thân xử lý anh Thôn để bảo toàn “danh dự” của mình.

    Theo Dove, án ko phá được là một phần do GSTS Bạch Hưng Khang, nguyên thủ trưởng của anh Cua. Cụ đã nhiệt tình thái quá trong việc thuyết phục CA giúp bảo vệ “danh dự của hệ thống Nghĩa Đô” và anh trai của cụ Bạch là quan to bên an ninh.

    Viết như thế là tạm đủ để các bác hiểu phần nào những người đã bảo vệ đảo cho được như ngày nay đã phải chịu nhiều gian truân, ấm ức lthế nào. Đã vậy, lại còn bị khối người nghiên cứu cái gọi là “công Văn Phạm Văn Đồng” rồi vơ đũa cả nắm “hèn nhát”, “Tàu nô” thì làm sao mà ko đau lòng cơ chứ.

    Anh Thôn đã bị đột quỵ rồi. Còn Dove thì tim bỗng dưng đòi từ chối tiếp tục mang vác những nỗi đau nghề nghiệp và nỗi đau công dân, chả hiểu tại sao ko dịu đi mà lại cứ nặng dần theo năm tháng.

    • krok says:

      Ối cụ Dove ơi, tôi cũng biết a Thôn này, rất cám ơn cụ đã cho biết là sự việc đi xa đến vậy. Viva Cụ Dove ! Thương a Thôn quá. Giờ thì tôi đã tin là công lao cụ Dove là có thật, không phải chém gió.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Dove & Krok: Như vậy là loạn rồi. Làm sao làm việc cho dù tài năng và thiện tâm…Cơ Chế!!!

        • krok says:

          Hệ thống này ai leo cao được đều nhờ đút lót, quan hệ, hay bằng thủ đoạn tiêu diệt những kẻ cạnh tranh. Bác hãy nhìn Mao : hắn đã tiêu diệt tất cả bạn bè, đồng chí của hắn, kể cả người cuối cùng là Chu An Lai. Có ai lên được nhờ tài năng và thiện tâm thì được như bạn tôi – chuyên viên cao cấp, chủ tịch tập đoàn là hết, và họ phần lớn cũng không thoát khỏi dính lỗi nếu không muốn đói.

    • A. Phong says:

      Nỗi đau của kẻ sĩ trong một xã hội nhiễu nhương thiệt là … nỗi lòng biết tỏ cùng ai.
      Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng đối xử với bạn bè, đồng sự còn “mafia” như thế, đối xử với kẻ “cựu” thù còn độc ác tới cỡ nào. Mọi chuyện ở nước ta đều hoặc tuyệt mật, hoặc nhiễu do tuyên truyền, hoặc đổ thừa dân trí thấp; trách gì người nghiên cứu chỉ nhằm vào những gì họ có thể nắm được.
      Do đó, người mình chỉ “được quyền” rành chuyện bên Mỹ, bên Tây… Chuyện nước mình đã có luật 258 lo rồi.

    • TM says:

      Dove viết:

      “…bị khối người nghiên cứu cái gọi là “công Văn Phạm Văn Đồng” rồi vơ đũa cả nắm “hèn nhát”, “Tàu nô” thì làm sao mà ko đau lòng cơ chứ.”

      Đây là bác Dove tự vơ vào cho mình rồi phẫn uất chứ có ai trách móc những người làm việc cực khổ ngoài đảo như bác đâu ạ?

      Ngườ ta mắng là mắng lãnh đạo bán nước, ký kết văn kiện hèn nhát dâng biển đảo cho giặc. Trừ khi …bác Dove cũng có ký vài cái ở tầm của bác?

      • Dove says:

        Trong việc bảo vệ đảo thì trách nhiệm của Dove là hoàn thành mệnh lệnh của cấp trên, quyền tự tung tự tác tuyệt đối ko có. Lệnh một đằng làm một nẻo và quán triệt cho cấp dưới rằng đó là vì cấp trên đã bán đảo và bán lính thì ra tòa tuýt xuýt như anh Ba Sàm. Quân lệnh như sơn (núi)! Dù biết ko thể thực hiện được thì vẫn phải tuân, đồng thời phản hồi theo đúng trình tự.

        Ko phải chỉ VN đâu mà toàn thế giới đều vậy. Thí dụ trong chiến dịch Linebacker II (ném bom Hà Nội) các phi công B52 biết rõ rằng vì mệnh lệnh quan liêu của Strategic Air Command (Bộ Chỉ huy ko quân chiến lược) họ sẽ bị bắn hạ, nhưng vẫn phải thực hiện, phản hồi vượt cấp có thể phải trả giá bằng binh nghiệp.

        Cụ Giáp Văn Cương, Tư lệnh Hải quân cũng vậy thôi. Cụ đã phải cố gắng hết mình. Khi biết tin cụ mất, bọn Dove đã chảy nước mắt và một lòng tin rằng giữ được đảo như ngày nay là nhờ cụ, chẳng mấy ai quan tâm đến “công văn Phạm Văn Đồng”.

  11. Lan man về … khúc ruột ngàn dặm.

    Chủ đề lan man này rất vui, vì còm lan man chắc ko bị tuýt còi, rất dễ. Nhưng sáng giờ mới vào Hang đc vì bận đưa 3 vị khúc ruột đi chơi.

    Một đoàn khách đến từ Cali, một nhóm đi chơi gôn, 3 vị còn lại đi City Tour.
    Trời Đà Nẵng hôm nay chuyển, gió hơi nhiều. Những vị khách sôi nổi trẻ trung, họ có vẻ hài lòng về thành phố, ấn tượng với mấy điểm: ko thấy người lang thang ăn xin, đường phố sạch sẽ, an ninh, giá cả bình dân và khuôn viên chùa Linh Ứng đẹp: ko phải mua vé, ko gửi xe, thùng phuóc sương kín đáo, tuỳ tâm.

    Khách có kể bên Cali bây giờ chùa có nhiều, nhưng mang tính dịch vụ lắm, họ ko thích, dù họ có thể cúng hay tự nguyện quyên góp nhiều hơn.

    Họ, những chàng trai cô gái 35, 40, sang Mỹ lúc 10, 15 tuổi, nên mình tin tính khách quan của câu chuyện.

    Có một sự cố hơi tế nhị nên Mta ko kể ra đây. Khi Mta giúp người ta chụp vài pô kỷ niệm, thì gió mạnh, váy tốc lên, mà mắt mình ko kịp nhắm :mrgreen:

    Càng gặp người phương xa, càng thấy mình nhỏ bé 🙂

    • lacrangcavo says:

      “Có một sự cố hơi tế nhị nên Mta ko kể ra đây. Khi Mta giúp người ta chụp vài pô kỷ niệm, thì gió mạnh, váy tốc lên, mà mắt mình ko kịp nhắm”

      Hê hê, thế này mà bảo không kể à? 😉

      Bác MT kể làm em nhớ ĐN quá đi mất. Hơn 1 năm trời ở ĐN thì nhớ Hà Nội, nhớ vợ con, gia đình. Và mệt mỏi, bức xúc vì các bác khách hàng củ hành ghê quá. Nhưng giờ lâu lâu rồi chưa được quay lại thì thấy nhớ phết :-). Hồi đó thì chùa Linh Ứng thì em phải đi chắc cả chục lần chứ không ít. Lần thì tự đi, lần thì dẫn vợ con hoặc đồng nghiệp mới vào đi.

    • van le says:

      Tôi khuyên anh Tấn nên đến bác sĩ ngay để kiểm tra lại thị lực.

    • krok says:

      Anh Mười Tạ ơi, không việc gì phải nhắm mắt cả, tôi tin chắc đồ gì của khúc ruột cũng đẹp hơn đồ tàu.

    • Thanh Tam says:

      @Bác Mười Tạ, Tôi cũng vừa đến thăm chùa Linh Ứng , Đúng như du khách đã đánh giá tốt những người đã Xây dựng và Quản lý chùa này . Đặc biệt tôi vào gian hàng Văn hoá phẩm của Chùa , thấy sách bán chủ yếu là Sách của Thầy Thích Nhất Hạnh của Nhà xuất bản Hồng Đức , Thật khâm phục lượng Sách của Thầy Thích Nhất Hạnh thật đồ sộ về Phật giáo ! Tôi lại nhớ đến TC đã có một Entry viết về Sư thày Thích Nhất Hạnh được WB mời đến nói chuyện và giao giảng ! Vị trí của Chùa Linh ứng cũng rất đẹp .

      • Hôm trước có cặp đôi đến từ Sơn La, phu nhân mua cho phu quân cục đá mắt mèo, phong thuỷ, rồi vào chùa xin Phật phù hộ cho đức lang quân.

        Lúc đến Non Nước, cụ ông hỏi giá ở đó thì thấy rẻ hơn 200k, và tỏ ra tiếc nuối vì đã mua đắt 200k. Cụ bà nói đỡ vào: thôi ko sao, mua bên đó đá mình đc phật phù hộ rồi.

    • Trần says:

      Thành thật chúc Công ty Mười Tạ làm ăn phát đạt, đắt hàng.
      Có thể không ưa Tàu Cộng, hơn nữa biết anh cũng không kiêng kị gì, nói chơi một câu của người Tàu: Không gì buồn bằng ế hàng. Tui ở phố cổ Hà Lội từ nhỏ sống cạnh nhiều người tàu mà. Vả lại cũng có lúc làm nghề tay trái, thấm câu ấy lắm.

    • Honghacuulong says:

      Em sắp vào thăm Đà nẵng đây, nhờ bác Tấn lm guide giúp nhé
      P/s: Thấy các bậc thức giả hang đau đáu nỗi buồn thời cuộc, không thể không nói ra đây nguyên nhân của mọi nguyên nhân là (cái này dân jan đúc kết, cháu khuân ra đây để các bậc cao minh hang thưởng lãm, cứ vòng vo mãi chán bỏ mẹ):
      Đ? là mẹ, bác là cha,
      Từ ngày bác mất mụ ta goá chồng.
      Sinh ra một lũ con đông,
      Thạch sanh thì ít Lý thông thì nhiều.
      Chả trách…..!

  12. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Hôm qua 23.03.2016 là đúng một năm ngày ông Lý Quang Diệu mất.
    Ông Lý Quang Diệu để lại một di sản – quốc gia Singapore hiện đại. Một quốc gia có những thành tựu và giá trị làm cả thế giới kính nể. Một quốc gia phát triển bền vững hướng tới tương lai biết chắt lọc những giá trị Phương Tây và Phương Đông tinh túy.
    Singapore tuy rất nhỏ về dân số và lãnh thổ những Singapore là một cường quốc về tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. Điều này giống như Israel, thậm chí còn hơn Israel về một số mặt.
    Bài học của Singapore và các tư tưởng của ông LQD luôn được sự quan tâm sâu sắc ở châu Á và trên toàn thế giới.
    Tôi xin phép giới thiệu bài viết về ông LQD thông qua cuộc trả lời phỏng vấn chia sẻ của ông Lý với Fareed Zakaria, nhà báo nổi tiếng của Time Magazine và CNN trên Foreign Affairs cách đây 20 năm

    vn/bizlife/tam-nhin-vuot-thoi-dai-cua-ly-quang-dieu-1645568.html

    Một bài trả lời phỏng vấn thể hiện đầy đủ nhất những tư duy cốt lõi của ông LQD. Rất mong TC xem xét có thể đăng lại trên hieuminh.org không? Cám ơn. Chúc các bác HC vui khỏe.

    • Lan man về ông Diệu

      Hôm trước, Mta có nói rằng tài sản của nước Mỹ đã đc chia xong, nên việc lập ra bộ máy quản lý rất dễ. Họ ko khác gì người làm công ăn lương. Tổng thống như một CEO, điều hành đất nước 5, hay 10, hoặc chấm dứt hợp đồng sớm hơn nếu chệch hướng “hội đồng quản trị” đưa ra.

      Nếu Mta là quốc vương Brunay, việc lo cho dân chúng sung sướng còn dễ hơn cai trị hậu cung của mình.

      Ông Diệu, cố nhiên là giỏi, ông học trường Anh Quốc cơ mà, và ông phát hiện ra tiềm năng hòn đảo Sin ko phải là dầu mỏ, mà nằm trên con đường hàng hải. Vì vậy ông chỉ giỏi so với các đối thủ của ông ở Sin. Và giờ Sin chẳng khác gì là một công ty của gia đình ông Lý. Nghĩa là tài sản của Sin đã đc chia chát xong.

      Khi người ta nói cái “nghèo” của Cuba, người ta nói ngay do độc tài; khi ta nói thinh vượng của Sin, người ta lờ đi. Hihi

      Nếu có cây bút đẳng cấp, câu chuyện ông Thanh mới đáng nghe, ông Lý là chuyện của người Sin.

      • TM says:

        Ông Lý thì cao tuổi thọ để phát triển Singapore. Ông Thanh thì yểu mệnh.

        Cái nước mình nó thế!

      • lacrangcavo says:

        Ông Diệu giỏi chứ ạ. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của ông ấy, và Sing được hưởng lợi từ điều này. Đó là ông ấy thực dụng khủng khiếp và cũng có quyết tâm khủng khiếp. Ông Lý không bị trói buộc vào một lý thuyết hay một lời dạy bảo nào. Điều gì mà ông ta nghĩ là có lợi cho Sing và có lợi cho ông ta & gia đình thì làm một cách triệt để.

        Tuy nhiên, ông ấy cũng được ca tụng, bơm thổi nhiều. Vì những lý do khác nhau. Một số lãnh đạo phương tây có lý do của mình. Nhiều người Việt lại có lý do khác, có thể là do bất mãn với cuộc sống, chính quyền nên chuyển sang trút hy vọng vào ông ấy. Thường thì khi thất vọng vì việc này, người này, thì người ta hay trút hết hy vọng vào người kia, cái kia.
        Trong gia đình cũng hay thế, đứa con này mà bị ghét, tự dung đứa kia được khoác cho những đức tính mà chinh nó chưa bao giờ có, hê hê.

        Mỗi lần em đọc thấy câu nhan nhản trên mạng, kiểu “Lý Quang Diệu biến Sing thành một làng chài thành một đất nước giàu có” thì không khỏi phì cười. Làng chài là cái hồi cái ông gì người Anh phát hiện ra Sing kìa (tượng ông ấy được dựng ở trung tâm của Sing). Còn khi Sing độc lập thì đó đã là một nền kinh tế hàng đầu châu Á rồi. Các bác cứ tra GDP của Sing vào những năm 63, 65 thì rõ. Công của ông Diệu là nâng nó lên hàng đầu thế giới. Và quản trị tốt, khiến Sing trở nên sạch, đẹp, an ninh (cái này hơi giống bác Thanh nhỉ).

        Tuy nhiên, em thì có một cảm nhận, khá lờ mờ, và chắc chắn trái ngược với đại đa số mọi người, nhưng vẫn cảm thấy, các chính sách thực dụng của ông Lý một lúc nào đó sẽ quay lại làm hại đất nước Sing. Nếu cảm nhận này là sai, thì mừng cho ông Lý và Singapore.

        • VA says:

          Chia sẻ với Lạc, có lần tôi nhận xét Sing còn quá trẻ để có thể phán điều gì. Triều đại huy hoàng của cha con ô Diệu cũng lóe sáng như nhiều triều đại phong kiến khác. Hy vọng là thời thế và địa chính trị sẽ giữ Sing ko bị suy tàn.

    • krok says:

      Cái ô họ Lý này từng muốn giúp Việt Nam, làm cố vấn cho cp Việt Nam, sau ô bình : hết thuốc chữa, chấm hết.

  13. krok says:

    Một a an ninh quen cho tôi biết là trong một ngành công nghiệp mũi nhọn mà a phụ trách theo dõi, có hồ sơ của tất cả các lãnh đạo, bắt ai, để ai làm việc là do quyết định của đ?
    Những vụ như a Ba Sàm vừa rồi chứng minh rằng, toàn dân Việt Nam ai cũng có thể bị bắt, dù không hề vi phạm hiến pháp. Hạnh phúc đến thế là cùng.

    • huu quan says:

      ủa. Vậy giờ pác krok mới biết à? Công an tỉnh nào cũng có nguyên phòng quản lý cán bộ, đồng chí nào từ cấp phó phòng của cả tỉnh trở lên đều có lưu hồ sơ cá nhân, từ đi đâu làm gì đầy đủ, chi tiết. Còn những đối tượng được ghi sổ đen thì khỏi bàn.

    • krok says:

      Bác huu quan, tôi không nói đến hồ sơ chung chung cá nhân, tôi nói đến chuyện các anh lấy của ngân sách nn bao nhiêu, chia chác thế nào, an ninh họ biết hết, và hồ sơ đây đủ để bắt đúng người đúng tội. Nếu chia đều trên dưới thì khác với ăn mảnh một mình. Vấn đề là bắt hết thì lấy ai làm việc…nên phải có lãnh đạo đ? quyết định. Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt là ở chỗ có rất nhiều quy định, và làm đúng theo quy định thì chết đói, vì vậy ai đã làm lãnh đạo cấp phòng trở lên đều vi phạm và lúc nào cũng có thể được cho đi đếm kiến.

    • vn says:

      Viva Anh Ba Sàm. Je suis “Anh Ba Sàm”. Nous sommes “Anh Ba Sàm”.

  14. Trần says:

    Bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama ở thủ đô Havana
    FB Nghĩa Bùi
    23-3-2016

    Sau đây là một vài trích-đoạn từ bài diễn-văn của tổng-thống Obama tại Gran Teatro, Havana, Cuba, dưới sự chứng-kiến của tổng-thống Raul Castro và khoảng một ngàn khách tham-dự. Bài nói chuyện cũng đã được phát-hình trực-tiếp trên các đài truyền-thông tại Cuba vào ngày hôm qua 22-3-2016.

    “Kính thưa quý vị,
    Havana chỉ cách Florida có 90 dặm. Vậy mà để đến được đây chúng ta đã phải đi qua một chặng đường quá dài, phải vượt qua bao nhiêu rào cản của lịch-sử, của đau thương, và của ly-biệt…

    Biết bao nhiêu trăm ngàn người di dân Cuban đã tìm cách vượt qua khoảng không-gian ngắn ngủi này–bằng phi-cơ hay trên những chiếc bè tự-chế, để đến được bến bờ của tự-do và cơ-hội, bỏ lại sau lưng bao nhiêu tài-sản cũng như bao nhiêu người thân…

    Hôm nay tôi đến đây để chôn những di-vật cuối cùng của cuộc Chiến-Tranh Lạnh. Tôi đến đây để bắt tay và kết bạn với người dân Cuba…

    Nhưng chúng ta không thể, và không nên, bỏ qua những dị-biệt giữa hai thể-chế, hai nền kinh-tế và hai xã-hội. Cuba là một chế-độ độc-đảng, Hoa-Kỳ là một nền dân-chủ đa-nguyên. Mô-hình kinh-tế của Cuba là xã-hội chủ-nghĩa, của Hoa-Kỳ là thị-trường mở. Cuba nhấn mạnh vai trò và quyền-lực của nhà nước, Hoa-Kỳ được xây-dựng trên tư-quyền của cá-nhân…

    Tôi xác-minh rằng Hoa-Kỳ không đủ sức và cũng không muốn ép Cuba phải thay đổi. Cuba có thay đổi hay không, điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào ý muốn của người dân Cuba…
    Chúng tôi thừa hiểu rằng mỗi dân-tộc phải tự vẽ ra con đường cho chính mình. Nhưng vì chúng ta vừa thoát ra khỏi cái bóng đè của lịch-sử nên tôi xin phép được thẳng-thắn chia sẻ với quý vị những suy nghĩ của mình, cũng như của nhân-dân Hoa-kỳ nói chung….

    Thi-sĩ Jose Marti của Cuba từng viết: “Tự-Do là quyền được sống thật, được suy nghĩ và phát-ngôn mà không cần phải ra vẻ đạo-đức giả.” Thế nên tôi cũng xin nói với các bạn những điều tôi hằng tin. Tôi không cần các bạn phải đồng-ý, nhưng các bạn cần biết tôi tin những gì.

    Tôi tin rằng tất cả mọi người đều bình-đẳng trước pháp-luật. Tôi tin rằng nhân-phẩm của trẻ em phải đWTE1c bảo-vệ bằng giáo-dục và y-tế, bằng cách cho chúng cơm ăn áo mặc và nhà cửa tử-tế. Tôi tin rằng mọi công-dân đều có quyền phát-biểu ý-kiến mà không sợ bị bắt-bớ. Ai cũng có quyền lập-hội, quyền chỉ-trích nhà nước, và quyền phản-đối trong ôn-hoà. Tôi tin rằng pháp-luật không được phép bỏ tù người dân khi họ sử-dụng những quyền căn-bản này. Tất cả mọi người đều phải có quyền tự-do tín-ngưỡng. Và dĩ-nhiên tôi cũng tin rằng mọi cử-tri phải được quyền chọn người đại-diện chính-phủ cho mình qua những cuộc bầu-cử tự-do và dân-chủ.

    Không phải ai cũng đồng-ý với tôi hay với người dân Mỹ về những điểm này. Nhưng tôi tin rằng các nhân-quyền nói trên áp-dụng cho tất cả mọi người. Nó đúng cho dân Mỹ, cho dân Cuba, và cho tất cả mọi dân-tộc khác trên thế-giới

    Vì vậy, đây là thông-điệp tôi muốn nhắn gửi đến nhà nước cũng như nhân-dân Cuba:
    Những lý-tưởng cách-mạng–của Hoa-Kỳ, của Cuba, của bao cuộc nổi dậy khác trên thế-giới, tôi tin rằng chỉ thật sự có ý-nghĩa khi chúng được đặt trên nền-tảng dân-chủ. Tôi tin như vậy không phải vì nền dân-chủ của nước Mỹ là toàn-hảo, mà bởi vì nó KHÔNG toàn-hảo. Đất nước chúng tôi, cũng như bao quốc-gia khác, cần không-gian rộng lớn của dân-chủ để tự điều-chỉnh. Bất cứ người dân nào cũng có thể là nhân-tố cho sự thay đổi, đưa ra những ý-tưởng mới, sáng-lập những mô-hình xã-hội tốt đẹp hơn. Ngay lúc này và ngay trong nước Cuba, một sự tiến-hoá cũng đang ngầm xảy ra; một thế-hệ người dân Cuban mới đang thành-hình…

    Có người nghĩ rằng tôi đến đây để kêu gọi người dân đập đổ một cái gì đó. Nhưng sự thật là tôi muốn kêu gọi thanh-niên Cuba hãy kéo nhau đứng lên để xây-dựng một cái gì đó.
    Tôi hết sức cảm tạ tấm thịnh-tình của tổng-thống Castro. Tôi tin rằng việc tôi đứng đây hôm nay chứng-tỏ ông không có gì để phải lo sợ từ phía Hoa-kỳ.

    Với lòng quyết-tâm bảo-vệ chủ-quyền và sự tự-trị của Cuba, ông cũng không cần sợ tiếng nói đa-chiều của dân-chúng hay lo-lắng khi họ được quyền phát-ngôn, tụ tập hoặc bầu chọn người lãnh-đạo…

    Tôi cũng có nhiều kỳ-vọng cho tương-lai bởi vì giữa người Cuban với nhau đang xảy ra một cuộc hoà-hợp hoà-giải. Tôi biết nhiều người Cuban trên đảo vẫn cho rằng những kẻ bỏ xứ ra đi năm xưa vẫn còn ủng-hộ chế-độ cũ. Tôi nghĩ họ cứ tin là những người di-dân kia đã không nhìn thấy những tệ-nạn xã-hội thời tiền-cách-mạng và không chấp-nhận cuộc đấu-tranh để xây dựng một tương-lai mới.

    Nhưng tôi có thể xác-định với quý vị rằng những người di-dân kia đang cưu-mang bao nhiêu ký-ức đau thương của những cuộc cách-ly đầy máu và nước mắt. Họ yêu Cuba, và một phần của họ luôn luôn xem nơi đây là chốn quê nhà. Chính vì vậy mà nỗi đau của họ rất sâu, và không ít người đã trở nên quá khích. Riêng đối với cộng-đồng người Cuba mà tôi được dịp gặp-gỡ và tiếp-xúc, đây không phải chỉ là một vấn-đề chính-trị mà còn là chuyện gia-đình. Họ nhớ đến căn nhà cũ, họ mơ được quay về nối lại mối thâm-tình bị đổ vỡ. Họ mong được gầy dựng một ngày mai sáng sủa hơn. Họ đặt niềm tin vào sự kết-hợp và hoà-giải dân-tộc….

    Những người Cuba đầu tiên tôi được biết là những người di-dân đầy nhiệt-huyết và tài-năng ở Mỹ. Ngoài sự đau khổ tinh-thần của kẻ biệt-xứ họ còn phải chịu đựng biết bao điều khốn-khó ở một đất nước xa lạ. Họ đã phải làm việc cật-lực để mưu-sinh và để cho con cái mình có cơ-hội vươn lên trong xã-hội Mỹ. Bởi thế cho nên việc hoà-hợp hoà-giải giữa các thế-hệ con cháu của những người cách-mạng và con cháu những thế-hệ di-dân sẽ là nền tảng cho tương-lai của Cuba.

    Lịch-sử giữa Hoa-Kỳ và Cuba có cách-mạng, chiến-tranh, đấu-tranh, hy-sinh, ân-oán, và bây giờ là hoà-giải. Đã đến lúc chúng ta bỏ quá khứ lại sau lưng. Đã đến lúc chúng ta cùng quay hướng nhìn về tương-lai. Đây chắc chắn không phải là việc dễ và sẽ có lúc chúng ta gặp phải chướng-ngại. Công việc này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời-gian. Tuy nhiên, những ngày ở Cuba vừa qua cho phép tôi đặt niềm tin và hy-vọng vào nhân-dân Cuba. Chúng ta có thể đồng-hành như bạn, như láng giềng, và như người thân trong gia-đình.

    Si se puede. Mucho gracias. Thank you.”
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    *** Dù ông Obama có thể bị chỉ trích là mềm yếu khiếm khuyết trong một số vấn đề nhưng tin những lời trên của ông thật lòng. Đáng là một “nồi lẩu” ngon! Giá mà báo lề phải đưa tin cho dân xem xét! 😀
    Câu cuối là gì xin bác nào dịch hộ nốt.

    • huu quan says:

      “Tôi tin rằng mọi công-dân đều có quyền phát-biểu ý-kiến mà không sợ bị bắt-bớ. Ai cũng có quyền lập-hội, quyền chỉ-trích nhà nước, và quyền phản-đối trong ôn-hoà. Tôi tin rằng pháp-luật không được phép bỏ tù người dân khi họ sử-dụng những quyền căn-bản này. Tất cả mọi người đều phải có quyền tự-do tín-ngưỡng. Và dĩ-nhiên tôi cũng tin rằng mọi cử-tri phải được quyền chọn người đại-diện chính-phủ cho mình qua những cuộc bầu-cử tự-do và dân-chủ”

      Hic. Đúng là Tổng thống Mỹ. Nói quá hay! Em chấm 10 điểm cho bài này. Hy vọng qua VN cụ ý cũng đọc đúng bài này, chỉ thay chữ Cuba bằng chữ VN cùng vài cái tên lãnh đạo khác.

    • Aubergine says:

      “Si se puede.”
      TT Obama lập lại lời ông thường nói: “Yes, we can.” Chúng ta có thể làm được việc này.

    • Tịt mù says:

      @ Bác Trần
      Công nhận Bác đùa tếu: “Si se puede. Mucho gracias” là đoạn Obama phang tiếng Tây Ban Nha, nhưng có vẻ không chính xác lắm. đúng ra là “Sí, se puede. Muchas gracias”.

      Dẫu sao vote cho President Obama 1 phiếu về nhà đuổi gà cho vợ.

    • trungle118 says:

      chỉ là nhận thức của người dân và chủ yếu là các đít cao coi trọng lợi ích cá nhân hay đất nước để mà phát triển thôi. Nam Triều tiên cũng ngày đêm rỉ rả về hướng Bắc Triều mấy chục năm mà có được kết quả gì đâu.

    • Dân gian says:

      Bắt ngay tên này và khép tội vi phạm điều 258 nếu hắn nói như vậy ở nước ta! (Lưu ý! Tháng 5 hắn sang VN)

    • TM says:

      Bài viết rất hay! Đồng ý với bác huu quan là chỉ cần thay đổi Cuba bằng VN, tên TT Raul bằng bác Tổng VN, cùng vài chi tiết nhỏ khác là có thể bê nguyên con sang đọc tại VN.

      Bài đọc lên cho người nghe cảm tưởng là ông O đang nói chuyện với mình, bàn về những vấn đề mình hiểu được, và đưa ra những ý kiến của ông mình có thể đồng ý hay bất đồng ý, nhưng vẫn nhận thấy giá trị tư tưởng của ông.

      Những bài diễn văn của quan ta cho cảm tưởng các quan không quan tâm đến người nghe, blah blah vô vị, chỉ cần đúng bài bản để các đồng chí trong Đảng “duyệt” và không vạch ra được lỗi tư tưởng suy thoái nào. Vừa đọc lên độ 2 câu là người nghe muốn ngáp một cái rõ to, không cần nghe hết bài. Mà có chịu khó nghe đến hết bài cũng khôong biết ý chính của các quan muốn nêu lên là gì.

  15. krok says:

    Bức ảnh hôm nay chụp a Ba Sàm và chị Thuý rất đẹp, cám ơn cụ Nguyễn Hữu Khiếu đã sinh được một người con trung hiếu.

    • befaitu says:

      Thà để phía bên kia bắt và xử là một nhẽ, đằng này người xử với người bị xử cùng chiến tuyến một thời thậm chí bạn bè xử nhau. Đau là đau chỗ đó nhưng không khó để chuyện như vầy đã xảy ra trong lịch sử và cả sau này!?

      Dạo này chức sắc đậm hơn, công việc lu bu hơn nên chẳng có thời gian để tám. Tuy nhiên buôn tí ti gọi là, cho có vị canh Cua cà pháo, mắm tôm ngày hè.

      Kể từ sau sự thành công ĐH 12 “bất ngờ, đến thế là cùng” và xuất hiện những nhời hay ý đẹp thay cho các phát ngôn củ chuối trước đây cộng với một số hành động như sao của một vài chính khách những tưởng lãnh đạo “xả hàng” thay vì vẫn cho một số người tiếp tục xé lịch! Tại sao lại cứ “chốt hạ” một số người bất đồng chính kiến lại? Chẳng lẽ họ đủ sức đánh sập nhà nước này. Nếu như các bản án, câu trả lời của chính quyền là những người bị án tù giam dư sức làm điều đó. Còn tư duy thiển cận ngang tầm ngọn cỏ m lại nghĩ rằng thì là lãnh đạo cẩn thận quá, lo xa quá, nâng tầm nguy hiểm của các bác khác chính kiến quá đó thôi. Hãy cho xã hội một kênh phản biện, một không gian, sân chơi phản biện thay vì tập trung quá nhiều sức người, sức của vào thanh tra, vào bộ máy chống tiêu cựu.

      Đành rằng là tàn thuốc có thể đốt cháy cả cánh rừng đành rằng nơi nào cũng tồn tại nghịch lý bất công, khác nhau ở mức độ. Đành rằng VN bắt bớ đánh đập người chống đối, dân oan và ty tỷ chuyện buồn khác. Nhưng so với những gì mới xảy ra tại Brussel hôm qua thấy đất nước ta vẫn còn an toàn dù Văn Phú cũng mới đùng tiếng khói bom quá khủng.

      Bàn đúng, sai chắc không thể với còm này, trước khi chuyển hệ chỉ xin các vị lãnh đạo thả anh Ba Sàm ngay và luôn ở phiên Phúc thẩm. Nếu tự tin vào việc làm vì nước, vì dân của mình thì thả hết những tù nhân lương tâm khác. Thấy hàng ngũ lãnh đạo mới nhiều người trông phơi phới mà. Hơn nữa nói về ô, dù thì anh Ba Sàm đã chẳng từng có “ô” là bố ảnh!

      Nói về thả tù, sáng nay cà phê tám, chém gió Phạm Ngọc Thạch như thường lệ có ý “chém” khá viễn vông đại loại: hay là Mỹ và một số nước khác chọn các tử tù không dính đến tôn giáo cho tử tù lựa chọn: muốn sống thì sẽ được huấn luyện và trao súng đi diệt IS, sống chết do năng lực. Hai là ngồi đó chờ thi hành án.

      Đấy tám là tám thế thôi chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng xuôi chẳng ngược hay ăn nhập đến cái che trên đầu!

    • krok says:

      Kính bác befaitu,
      Đây chính là võ tàu, đánh một người để doạ muôn người, những người có chính nghĩa không bao giờ làm vậy.

    • TM says:

      Tôi có cảm tưởng chính quyền “nặng tay” với anh Ba Sàm hơn, vì là con nhà nòi mà lại “hư đốn” thế, đúng là ăn cháo đá bát!

      Tuy nhiên, giam cầm anh BS nhưng không phá được blog của anh thì có phải là kém cõi hay không? Vô hiệu hóa anh BS 2 năm nay, và tiếp tục 3 năm cũng chỉ là công cốc.

      • krok says:

        Bác TM, tôi nhận thấy là cách hành xử của chính quyền Việt Nam và tàu cộng rất giống nhau, vậy thì chắc kết cục cũng sẽ giống nhau. Có lẽ chính vì vậy mà họ cho phá đám những người kỷ niệm liệt sỹ Hoàng Sa Trường sa. Tôi sợ rằng không biết động tác dùng tiền thuế của dân và bán tài nguyên để mua tàu ngầm máy bay có thể chỉ là động tác giả, vừa có hoa hồng đút túi, vừa làm yên lòng dân, mua chuộc được quân đội. Bởi vì mớ vũ khí đó không nghĩa lý gì với quân tàu. Bon tàu chỉ sợ dư luận quốc tế, thì họ lại không chịu đưa ra toà qt. Nếu họ sợ tàu cộng đánh vì đưa ra toà quốc tế, liệu ta có hy vọng họ dám đánh khi bị cướp biển đảo? Nếu nhìn những gì họ làm từ trước tới nay và theo tư duy logich thì kết luận thật là đen tối cho dân tộc Việt Nam! Bẩn thỉu nhất là cái báo qđnd, đọc giọng điệu chống diễn biến hb của bon chúng tôi không thể kìm được nôn mửa. Tôi xin nhắc lại, tôi và gia đình ăn không thiếu gì lộc của chế độ này, tiêu chuẩn Tôn đản ( chợ vua quan nếu bác từng nghe) mà tôi còn không thể tiêu hoá nổi. Trong hang Cua, tôi chắc a TamHmong cũng có cha ăn tiêu chuẩn này, cũng như cha a Ba Sàm, còn cụ Dove thì tôi không chắc. Bởi vậy nên tôi vẫn còn tin vào lương tâm của các đvcs, chúng ta không phải là loài cầm thú, ít nhất cũng là những cây sậy có tư duy. Cụ Dove ơi, tôi rất biết là cụ thì chính danh, còn tôi thì ảo, nhưng có lẽ thỉnh thoảng cụ cũng nên cho mọi người biết cụ thật sự nghĩ gì, còn đám đệ putin thì tôi nghĩ hang đã biết cả. Tôi nghĩ một người đáng kính như cụ, lại là con thầy học của a nú, lại đã về hưu và không đv thì họ chả thèm động tay đâu, họ chỉ sợ người có nhiều ảnh hưởng như a Ba Sàm thôi. Mà tôi không lý giải nổi vì sao cụ lại không phải đv nhỉ, về sau này bất kỳ ai có chút cân lạng đều phải (bị) cho vào đ? cụ không muốn vào, hay cụ thực sự không được ký lô nào?

  16. CD@3n says:

    – xin chuyển về phiên họp cuối cùng của QH :

    1/ “đại biểu Lê Thanh Hải – nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM – trong phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về dự thảo báo cáo công tác nhiệm 
kỳ khóa XIII của Quốc hội 
và báo cáo công tác nhiệm 
kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… sáng 23-3.
    “Nói cảm ơn thì có vẻ giống như ông chủ cảm ơn nhân viên vì đã làm được điều gì đó. Trong khi ở đây nhân dân, doanh nghiệp là chủ thể của các thành tựu”

    2/ Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng ông đã hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo.
    Thứ nhất là những việc được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao thì phải cố gắng làm cho tốt, làm hết sức, tận tâm tận lực, rèn luyện để vượt qua chính mình. Thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình cho tốt.
    (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160324/trong-nhiem-ky-chinh-phu-da-bo-qua-nhieu-thoi-co/1072861.html).
    ————————–
    – cổ nhân nói : “cóc mở miệng” khi trời có sấm ! 😛
    – thưa ô. CT QH, chuẩn bị người “thay thế mình” là của BCT, mà cụ thê là ô. TBT và trường ban TCTW, …hông biết có đung không? :mrgreen:

  17. CD@3n says:

    – cập nhật :
    “Theo tin từ Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 27 – 31/3.
    Chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ tiến hành hội đàm, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và tình hình của mỗi nước; nhận định, chia sẻ những vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh của hai nước.
    (…)Đồng thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về những vướng mắc, bất đồng trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/295742/bo-truong-quoc-phong-tq-tham-vn-phan-bac-luan-dieu-xuyen-tac.html).
    ————————
    – không thể và không dám bình !

  18. CD@3n says:

    – kết quả xủ án anh 3Sam và công sự, chị Minh Thúy, người phụ nữ có 2 con nhỏ không người chăm sóc rất đáng quan tâm …và phản ứng của giới truyền thông quốc tê, các tổ chức XHDS…(kể cả trong nước), các bạn đều đã rõ, không cần phải nhắc lại ! Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là lần đầu, từ khá lâu, hình ảnh anh 3Sam và công sự, xuất hiện trên BBC, với lời chú : VN bỏ tù các bloger…( BBC, 8h20ph ngày 24/3/16). Thật là “đẹp mặt đến thê là cùng ” ! 😛

  19. Hiệu Minh says:

    Các cụ ngắm ảnh hoa anh đào cho sướng mắt

    • Aubergine says:

      Ngày xưa lúc đi tán Tiger, chắc lão Hiệu Mình phải practice chụp ảnh nàng nhiều nên bây giờ mới ra được mấy tấm hình đẹp như vậy. Great pictures. 🙂

      • Hoàng cương says:

        Anh cua cưới vợ rồi , phong lưu mới đến sau . , hồi hổi hồi xưa ảnh chỉ chui gầm bàn kiểm tra ổ cắm ..máy tính không à 🙂

      • TC Bình says:

        Tôi lại nghĩ khác. Ngày xưa khi Tiger tán lão Hiệu Minh, nàng dụ khị lão ý chụp hình nàng nhiều nên bây giờ lão ý hận…ảnh chân dung, từ ấy chuyển qua chụp phong cảnh. Retaliatory photos 🙂

        • Aubergine says:

          Miệng nhà lang, có gang có thép . . .
          Lão lang Bình thật lắm mồm.

  20. VT says:

    Tự sướng : Lãnh đạo cộng sản Nga ca ngợi bản lĩnh của ông Raun khi chặn không cho ông Obama định vỗ vai mình (?) ..” Cu ba đã biểu lộ sự can đảm và phẩm giá hiếm có ” ….Khiếp
    http://www.baomoi.com/Cong-san-Nga-ca-ngoi-ong-Castro-vi-khong-cho-Obama-vo-vai/c/18955576.epi

    • Dove says:

      Khi đi qua khu chung cư Sông Đà, Dove trông thấy một rặng hoa ban trứng phơn phớt tím đẹp lắm. Loại hoa ban này mỗi năm chỉ nở một lần vào dịp xuân phân và có mùi thơm thoang thoảng rất tuyệt.

      Muốn săn ảnh và chia sẻ vậy làm thế nào để post lên như bác Trân Van?

      Đã có một bộ sưu tập ảnh hoa bằng lăng, nhưng chưa được ưng ý lám nên ko dám viết một entry như đã hứa với TKO. Năm nay do El Nino chắc là hoa Bằng lăng sẽ nở muộn. Hay là cứ làm đại rồi mọi người góp ý.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        1. Facebook cho post ảnh thao tác rất đơn giản.
        Có lẽ là cụ Dove đưa ảnh lên facebook trước, sau đó copy/đưa link vào Hang Cua.
        TKO thấy bác Cua hay mần như rứa ạ.

        Hình như có lần nào đó bác Trần Vân đã comment hướng dẫn cách post hình của bác ấy lên Hang Cua, nhưng khá phức tạp nên TKO quên mất rồi ạ.

        2. Entry hoa Bằng Lăng – cụ Dove đừng làm đại – cừ từ tốn – nghĩ là từ từ mà tốn thời gian í!
        Khi nào cụ Dove thật hào hứng hãy viết nhé, entry mới hay.

  21. huu quan says:

    hôm nay hết vốn hay sao ý mà chả biết chém gió gì, thui thì copy mấy cái bài vinh của thiên hạ lên cho các cụ coi chơi.
    Vịnh cái ô:
    01
    Ngay đơ cái cán mái khum bầu…
    Đủ sắc: hung, vàng, bạc, xám, nâu!
    Giá đỡ cong oằn trên lẫn dưới…
    Khung trùm ưỡn ẹo trước hòa sau!
    Mưa tàn cụp lại thòng ngang gối…
    Nắng cực giương lên bật khỏi đầu!
    Ốm vậy nhưng mà không yếu thế!
    Che loài nhũng nhiễu mọt cùng sâu!!!

    02
    Che nắng che mưa cái đỉnh đầu,
    Nhiều màu lắm sắc đỏ vàng nâu.
    Nam thanh hớn hở cầm đi trước,
    Nữ tú mừng vui nắm bước sau.
    Dầu dãi gió sương đành nhạt sắc,
    Đoạn trường dông bảo phải phai màu.
    Quanh năm suốt tháng cơ cùng cực,
    Chung thủy theo người tình nghĩa sâu.

    03
    Cột thẳng chân cong mái tám kèo
    Hình thù bát giác rượng tong teo
    Khi cần ôm bụng rất âu yếm
    Lúc bỏ cầm chân dúc ngược treo
    Hửu sự dương lên nhìn láng lẫy
    Vô công hạ xuống thấy nhăn nheo
    Nắng mưa già trẻ cùng nương cậy
    Chẳng nghĩ thương em phận bọt bèo

    04
    Khi xoè ra khi cụp vào
    Nắng mưa che chắn lúc nào cũng hay
    Cái ô là cái ô dày
    Có ô khối kẻ mặt mày nở hoa
    Nhờ ô kiếm bộn đôla
    Nhờ ô thoát cửa “nhà pha” không vào!
    Cậy ô đẫy kẻ leo cao
    Bổng lộc chức tước cứ ào ào… to
    Vịn ô lắm kẻ mặt mo
    Hung hăng giở thói đầu bò đầu trâu
    Núp ô lắm kẻ làm giàu
    Buôn gian bán lận kiếm màu như chơi.
    Loại ô – sâu mọt đục đời
    Mau cho xếp xó… để trời xanh trong!

    05
    Góp mặt với đời một chiếc ô
    Người thời công kích kẻ tung hô
    “Chỉ” lắm nhiều ông xây sự nghiệp
    “Cây”xôm lắm chú dựng cơ đồ
    Chống nắng an lòng anh ba xạo
    Che mưa vững dạ chị ma cô
    Ngán nỗi “việc làm ngay” tóm được
    Suốt ngày vấn tội cái ô to.
    ……..

    Xin lỗi các tác giả vì chưa xin phép

    • Trần says:

      Làm nhớ đến vụ 2013, hiệu trưởng Sầm Đức Xương dâm ô vào tù còn Nguyễn Trường Tô chủ tịch Hà Giang nhờ có ô chỉ bị cách chức, đúng là tô hô cái ô 😛 😀

  22. TamHmong says:

    Chào các bác HC. So sánh chuyện cái ô ở Mỹ và VN thật là buồn. Thấy nó xa vời vợi. Tôi chưa sang châu Phi bao giờ không biết nước Mỹ và chuyện nước Mỹ. Xin phép không bàn mà nói chuyện VN và nước Nga vậy.
    Ngay ở VN quan niệm về cái ô và cách dùng cái ô cũng đã có nhiều khác nhau giữa các vùng miền. Hôm nay vào mạng đọc được một thông tin khá thú vị
    “Nghiên cứu mới nhất về tầng lớp trung lưu khu vực Đông Nam Á của Viện nghiên cứu Đời sống và con người (Hill ASEAN) cho biết, cùng một mong ước thực hiện cuộc sống hạnh phúc, nhưng người TP HCM có phương pháp tiếp cận ngược với người Hà Nội. Phần lớn những người trung lưu tại TP HCM khi được hỏi đều cho biết, họ muốn tối ưu hóa cơ hội đầu tư. Người TP HCM luôn tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy bản thân, chấp nhận rủi ro để đầu tư nên hầu hết đều có công việc tay trái.
    Người TP HCM làm việc không chỉ vì thu nhập mà còn vì những gì mình mong muốn. Trong khi đó, người Hà Nội đa phần hài lòng với công việc hiện tại, ít có việc tay trái và không chấp nhận mạo hiểm đầu tư. 80% số tiền kiếm được họ sẽ tiết kiệm cho tương lai”
    Điều này phù hợp với quan sát của tôi từ nhiều năm nay. Ở HN có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân là sân sau của các Cty nhà nước và quan chức.
    Tức là chúng được sinh ra cùng với cái ô mặc định có sẵn trên đầu. Những DN tư nhân HN mà tôi có dịp tiếp cận không bao giờ quên nhắc khéo họ thuộc hệ phái nào.
    Số này ở Sài Gòn cũng có nhưng phần đông DN tư nhân SG vẫn phải lấy thị trường 90 triệu dân và xuất khẩu làm sinh kế là chính.
    Ngay cả ở các Cty tư nhân HN khi phỏng vấn nhân sự người ta cũng không quên hỏi hệ phả của ứng cử viên xin việc.
    Ở Sài Gòn có lẽ do ảnh hưởng của văn hóa Lào nên khi phỏng vấn người ta thường hỏi ngay ứng cử viên đề án kinh doanh.
    Về giá trị của cái ô trong kinh tế thị trường chưa văn minh thì xin kể một câu chuyện ở nước Nga.
    Xin đơn cử một trường hợp điển hình: việc “mua” Công ty Jukos (Tập đoàn dầu khí tư nhân hàng đầu Nga những năm đầu 2000 –ND). Như chúng ta biết ông chủ Jukos tỷ phú Khodorkovsky bị truy tố và đi tù vì cáo buộc trốn thuế dẫn đến việc Jukos phá sản vì bị truy thu thuế.
    Lúc người ta làm thủ tục mua di sản Công ty Jukos với giá bèo $1 tỷ thì trên đầu Jukos vẫn còn tiếp tục đang “treo lơ lửng” cáo buộc tiền nợ thuế $3 tỷ . Chỉ một tuần sau khi thủ tục “mua” Jukos hoàn tất món nợ này đã được các luật sư “tài giỏi” tranh biện thành công, Jukos không phải hoàn thuế khoản $3 tỷ này. Giá thị trường của lập tức vọt lên thành $ 10 tỷ.
    Tất nhiên cách làm đó không thể qui kết là tham nhũng vì tất cả đều đúng luật hiện hành. Chỉ có điều luật rõ ràng được diễn giải và “dẫn dắt’’ có lợi cho một nhóm nhỏ trong hệ thống quyền lực. Đây là một câu chuyện cổ tích có thật trong thế kỷ 21 ở Nga.
    Chúc các bác HC vui khỏe.

    • krok says:

      Các công ty dầu lớn của Nga giờ đều do đệ của putin nắm hết.

    • huu quan says:

      pác Hơ Mông ơi. Ở trong Nam gọi cái Ô là dù nhưng cũng đa nghĩa lắm.

      -“Nhảy dù” (Cái này thì giống ngoài Bắc), điển hình làm mấy chú lính dù ngày xưa khá nổi tiếng

      -“Cầm dù” là mấy cô em xinh xắn hay cầm để đi che mưa che nắng và làm điệu.

      -“Đi dù” là mấy Nàng Kiều hay đứng lấp ló ở mấy con đường tệ nạn hay sử dụng để mời mấy anh. “Đi dù không anh? Tàu nhanh thì giá là… Overnight thì giá là… Em bao phòng luôn”.
      -Còn một từ gần đồng âm là “Rù”thì để dành cho mấy thằng choai choai chuyên đi …rù (Tán, Dụ) gái tơ.

  23. TM says:

    Bài viết của bác Cua rất hay, nghiên cứu nhiều thông tin thú vị. Kết nối những sự kiện từ nhiều nơi lại thành một nội dung ý nhị là “tài của chàng”. Báo VN nào biết kết bác Cua thành “đặc phái viên” tại WDC là sẽ có được nhiều bài báo sắc sảo phục vụ độc giả bên nhà.

    Như XT đã nêu ra, tiếc là hiện nay có nhiều bức ảnh các cô thiếu nữ yêu kiều, áo dài thước tha, chịu mưa nắng dãi dầu che dù cho các quan to trong những chuyến kinh lý không được bác đưa lên đây. Đâu phải chỉ có thời xưa mới có dân hầu che ô cho quan lớn.

    Xin góp thêm thông tin nhỏ:

    Lính canh tại tòa Bạch ốc không phải là lính thủy (sailor), mà là thủy quân lục chiến (marine).
    Thủy quân lục chiến (lính thủy đánh bộ) được huấn luyện để đánh giặc trên đất liền và cả trên biển, thường là đổ bộ từ tàu lên đất liền. Hải quân đóng theo tầu và chiến đâu trên mặt nước.

    “a branch of the US armed services (part of the US Navy), founded in 1775 and trained to operate on land and at sea.”

    Cả hai ngành đều được đào tạo tại Học viện Hải quân Annapolis, Maryland (US Naval Academy).

    Lúc nào bác Cua rảnh rỗi đến nơi này tham quan một ngày, rất hay. Ghi tên theo đoàn hướng dẫn (phí độ 15 đồng) sẽ được kể nhiều giai thoại thú vị. Đến ngày thường vào 12g, giờ ăn trưa, sẽ được xem các sinh viên sĩ quan xếp hàng điểm danh từng tiểu đội rồi nhịp bước quân hành tiến vào sảnh ăn rất ngoạn mục. Đến thăm ngày cuối tuần sẽ thấy các bộ sắc phục đi phép ngoài phố kèm theo người đẹp cặp tay một bên tình tứ. Trường hải quân có cả một khu bưu chính riêng (zip code), có bảo tàng hải quân riêng trưng bày các kiểu tàu trong lịch sử, có thánh đường riêng. Ngày cuối tuần đôi khi được chiêm ngưỡng “đám cưới nhà binh”, tại thánh đường, toàn lễ phục đẹp chóa mắt. Đồng đội sắp hai hàng hai bên, giương kiếm châu vào thành vòm cho cô dâu chú rễ sánh vai nhau bước bên dưới tiến vào thánh đường.

    Luôn có 4 người lính thủy quân lục chiến canh gác tại tòa Bạch ốc. Họ trải qua một chương trường tuyển lựa rất căng, và họ phải luôn giữ nét mặt nghiêm túc trong bất cứ mọi lúc.

    “Four Marines are always on guard at the West Wing of the White House. These Marines go through an intense selection process, and they must maintain their composure at all times.”

    Link dưới đây phỏng vấn những anh lính đảm trách nhiệm vụ này tại tòa Bạch ốc.

    http://todaysmilitary.com/videos/marine-sentries

    • Trần says:

      Chị TM làm tôi nhớ đến bộ phim tài liệu nói về đào tạo marine chiếu trên Discovery thì phải. Thật kinh khủng, cả trăm người được huấn luyện mà cuối cùng chỉ còn khoảng 20 người vượt qua bao thử thách khốc liệt để được chọn. Còn những đoạn tình tứ lãng mạn mà chị tả thì có lẽ xem phim Pearl Habour cũng đủ: đó là lời khuyên cho bà con domestic khó có cơ hội mà lại save money.

      • TM says:

        Vâng, ngành thủy quân lục chiến được xem là tinh nhuệ nhất nước và họ mang một niềm tự hào vô biên. Họ tâm niệm “once a marine, always a marine!” (một lần trong đời là thủy quân lục chiến thì mãi mãi là thủy quân lục chiến).

        Nhiều người sau này lên hàng lãnh đạo, dù ở lại quân ngũ hay ra ngoài đời: lên tướng 4 sao (cao nhất trong quân đội, khoảng 40 vị còn sống), bộ trưởng (George Schultz, Donald Regan, James Baker), đại biểu quốc hội tại tiểu bang hay liên bang (Conrad Burns – thượng nghị sĩ liên bang), thống đốc (Orville Freeman – Minnesota), chánh án (Robert Bork), phi hành gia (John Glenn), giám đốc FBI (Robert Mueller), tài tử điện ảnh (Gene Hackman, Steve McQueen), CEO (Terrell Bell- Taco Bell), v.v.

      • PV-Nhân says:

        * Bác Trần: Quân đội Mỹ nay tiến bộ rất xa so với trước 1975. Họ đặc biệt chú trọng đào tạo biệt kích ( Rangers) chuyên chiến đấu trong những tính huống khắc nghiệt và nguy hiểm, chống khủng bố, chiến tranh hóa học. Ngoài ra còn có nhiều toán SEAL ( sea, air & land). Mỗi nhóm từ 6 đến 12 người. SEAL từng sát hại Bin Laden ở Pakistan.
        Phải kể đến lực lượng người nhái chuyên chống chiến tranh phá hoại dưới biển ( như cài thủy lôi, mìn, đánh tầu ngầm, trục vớt chiến hạm bị chìm). Một Trung tá người Việt tên Cao Hùng đang chỉ huy trung tâm người nhái ở Panama city, đào tạo hàng nghìn người cho quân đội Mỹ ( Naval diving and Salvage training center).
        Đó là những chiến binh được đào tạo rất gian khổ. Đào tạo hàng nghìn nhưng tốt nghiệp có khi chỉ 1/10.

      • TM says:

        Vâng, bác Trần, trong lần tôi viếng trường được người hướng dẫn đưa đến xem hồ bơi của trường, và cho biết một trong những điều kiện tốt nghiệp, bất kể nam hay nữ, là mặc nguyên quân phục đầy đủ, luôn cả giày vớ, và bơi một mạch 1 hay 2 cây số ngoài biển.

    • PV-Nhân says:

      * Chị TM: năm ngoái có 8 người Mỹ gốc Việt tốt nghiệp Annapolis, trong đó có 1 hoặc 2 phụ nữ. Hiện thời trong Hải quân Mỹ, có Phó đề đốc Nguyễn Minh Hùng. HQ Đại tá Lê Bá Hùng hiện phục vụ tại Singapore. Còn nhiều HQ đại tá gốc Việt khác.
      Phi công Elizabeth Phạm cũng tốt nghiệp từ Hải Quân. Bà là Nữ Phi công đầu tiên được đưa sang TQLC ( US Marine Corps) lái oanh tạc cơ F18 tham chiến tại Irac.
      Hôm qua, một luật sư cho biết: con trai ông sắp gia nhập HQ Mỹ, vì họ ưu tiên cho những ai NÓI GIỎI TIẾNG VIỆT…Điều này khá đặc biệt vì trước kia không có.
      * Linh gác ở W.House, cũng như tất cả các tòa đại sứ Mỹ đều là TQLC.
      * Tết Mậu Thân 1968, tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn bị 20 đặc công bất ngờ tấn công vào đêm 30 tết. Lính Mỹ không đề phòng vì tưởng Hà Nội tôn trọng lệnh ngưng bắn để nhân dân ăn tết theo thỏa thuận.
      Kết quả: 2 lính gác bị giết bằng lựu đạn. Đặc công tràn vào tòa nhà nhưng tất cả bị bắn hạ, một bị bắt….

      • Trần says:

        Thưa bác PVN và chị TM, tôi không bao giờ quên được cảnh đổi gác đầy ấn tượng tại tòa nhà tưởng niệm ở nghĩa trang Arlington. Một sĩ quan chỉ huy và 2 người lính thủy quân lục chiến, một da đen cao to lừng lững, một da trắng chỉ tầm thước, với súng trường trên tay. Họ đi đều nhịp bước và dừng lại như người máy theo khẩu lệnh chắc nịch của viên sĩ quan. Quay súng 180 độ dứt khoát gọn gàng. Tiếng giầy gắn cá sắt vang đanh. Rất nhiều người Mỹ và khách du lịch theo dõi chỉ còn biết trầm trồ khoái cảm. Tôi cố sức quay camera để mang về cho bạn bè coi, nhưng hồi ấy dốt quá, không để ý công ánh sáng nên bị nhòa. Tiếc quá!

  24. Dove says:

    Báo chí Nga đưa tin khi ông B. Obama muốn vỗ vai ông Raul Castro để biểu lộ cử chỉ thân thiện thì bị ông Raul ủn ra. Họa sĩ Podvitxki lại ve biếm họa.

    Ghi chú: Ông B. Obama bị ông Raul Casto ủn.

    Tụi còm sĩ Nga nhào vô bình luận:

    – Cuba là đất nước của những người anh hùng, của những người yêu tự do nghiêm túc. Ho được miễn dịch với hội chứng ngáo Mỹ bởi vì hai đất nước theo đuổi những giá trị khác nhau.

    – Khi bị người “lạ” vỗ vai tôi nổi điên đến mức ko thể tưởng tương nổi. Bởi vậy tôi hoàn toàn đồng tình với ông Raul.

    Tạm biệt.

    Chúc anh Cua một ngày mới. Dove đi ngủ khò đây.

    • krok says:

      Bọn báo Nga này thật là có trí tưởng tượng phong phú và bẩn thỉu, đề nghị bác Dove xem truyền hình trực tiếp và cho biết cảm giác thật của bác. Dẫu sao cũng cám ơn bác đã cho thấy đám đệ putin dùng tiền thuế dân Nga để đầu độc khí trời ntn.

      • quang ku says:

        gưi bac bài của chị bạn tôi cũng sống tại kiev http://kygia.net/noi-voi-dong-huong-ve-maidan/ đọc thấy buồn vê người vn mình anh ạ

        • krok says:

          Chào quang ku, vừa đọc link này của bạn. Đây chính là điều tôi muốn ngụ ý khi nói rằng không ai có thể làm thay việc của công nhân và nông dân, việc cải thiên đời sống của họ, họ phải có trách nhiệm đầu tiên, bây giờ ai cũng chỉ vì một chút quyền lợi ich kỷ mà không cần biết người khác, thật buồn.

    • Trần says:

      Đã dẫn thì dẫn cho chót. Một còm sĩ Nga khác bình:

      Tám chín triệu dân Cuba, trên cả người ”quen”, là đồng bào ruột thịt của anh em nhà Raul. Ấy thế mà hai ông này chửa cần vỗ vai mà gần cả triệu rưỡi dân Cuba đã phải bỏ nhà bỏ cửa nháo nhào chạy sang Mỹ. Bạn là người Nga chứ gì, thử hỏi bạn có bao nhiêu dân Cuba chạy sang Nga? Và bao nhiêu dân Mỹ chạy sang Cuba? I-van thật!

      • Ha says:

        Bác Trần! Có câu thành ngữ mới: Đất lành thì chim đậu. Đất không lành, đất nhậu mất chim. Không biết đất Mỹ có lành hay không mà “chim” cả thế giới ùn ùn tìm đến. Còn đất nào nhậu mất chim thì chắc ai cũng tỏ.

    • TamHmong says:

      Chào bác Dove và Trần. Xin phép kể một câu chuyện về người Cu Ba chạy sang Mỹ.
      “20 марта 1991г. майор Орестос Лоренсо Перес лётчик ВВС Кубы, выполнявший тренировочный полет на МиГ-23, изменил курс, и произвел посадку на аэродроме Ки-Уэст в США. Летчик получил политическое убежище, но на этом история с побегом не закончилась. Перес арендовал
      самолет Cessna-210 и 19-го декабря 1992г. пересек на нем Кубинскую границу. В условленном месте он произвел посадку, забрал на борт свою жену с двумя детьми и вернулся в США (Из истории угона советских самолётов)».
      Tạm dịch: ngày 20.03.1991 thiếu tá Không lực Cu Ba Orestos Lorenso Peres trong lúc thực hiên bay tập trên MIG-23 đã thay đổi hướng bay và hạ cánh sân bay Ki West (Florida?).
      Ông này sau đó đã xin tỵ nạn chính trị nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
      Peres đã thuê một máy bay nhỏ Sessna-210 ngày 19.02.1992 đã bí mật bay về Cu Ba hạ cánh tại một nơi đã được dự kiến trước. Peres đã đón vợ và hai con nhỏ lên máy bay và quay lại Mỹ.
      PS. Peres đã từng là sĩ quan nguồn của không lực Cu Ba và tất nhiên đào tạo tại Liên Xô. Ông này sau đó có giải thích vì sao ông chạy khỏi Cu Ba.
      Năm 1989 trong một lần tập trận ở Liên Xô vào mùa đông ở một vùng sâu xa ông đã chứng kiến cảnh sống nghèo khổ khốn cùng của dân địa phương.
      Đơn vị của ông đã đóng quân tại một làng quê Nga như một “ốc đảo”. Từ ốc đảo này chỉ mùa đông mới có khả năng về lục địa qua các con đường đất đóng băng. Mùa hè ốc đảo bị cách ly với lục địa bởi các đầm nước và đầm lầy.

      • Dove says:

        Cái nghèo thì nước nào cũng có, kể cả ở Hoa Kỳ – TamHmong à. Tuy nhiên vì sợ cái nghèo mà một phi công MIG23 đào tẩu sang Mỹ thì Dove khó tưởng tượng nổi.

        Vào các năm 1988 – 1989, Dove đảm nhận cương vị trưởng đoàn khảo sát quàn đảo TS và thủ trưởng khoa học của Kế hoạch Biển Đông 89. Lính đảo nghèo kinh khủng, quần áo tả tơi, ăn gạo mục đầy bọ, đồ hộp loại bét: lợn sề còn cả núm vú nhớt choẹt sốt tương bần. Thèm rau xanh đến kinh người. Vậy mà chưa từng biết một sĩ quan nào tính chuyện đào ngũ.

        Khi hết nhẵn lương thực, Dove được thủy thủ trưởng cho một chút xíu mắm kem mà anh tự làm ngoài khẩu phần tiêu chuẩn, thế là thân nhau. Anh ấy tâm sự, sau chuyến đi này sẽ lĩnh lương, mua một bộ quần áo mới cho vợ, mẹ chỉ được cái quần, áo mới phải tính sau. Tiền còn lại để sửa cái cửa…nát quá rồi và làm lại nóc chuồng heo cho bố tăng gia. Thế đấy … lương 3 tháng công tác đặc nhiệm.

        Khi tàu rời đảo, lính đảo chỉ có thể gửi về căn cứ Cam Ranh ít vỏ ốc và san hô nhờ đồng đội bán hộ để có tiền gửi về cho gia đình…

        Nay thì khá hơn nhiều, doanh trại trên đảo đã khang trang, nhu yếu phẩm được tiếp viện đầy đủ, chu đáo. Vài cụm phòng thủ đã có dân, có lớp học. Nhờ các thiết bị cấp nước ngọt chạy bằng năng lượng mặt trời đã có thể trồng thêm rau tươi. Lính tàu ngầm được tiêu chuẩn cao khoản gấp đôi lính không quân đồng cấp. Tuy nhiên, khi xẩy ra chiến trận, thì mọi chuyện đều có thể.

        Mong các bác định tham gia giữ đảo hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của bọn Dove vào năm 1988 – 1989 và đừng có vì nghèo mà bỏ đảo theo Tàu. Nhất là trong hoàn cảnh lính Tàu được nuôi đầy đủ, cơm dù là đại táo và lương khô đều bổ dưỡng và rất ngon. Thú thực, nhìn chúng nó ăn Dove thèm đến rõ dãi. Đã vậy đêm đêm đèn đóm sáng trưng, thỉnh thoảng lại vọng đến nhạc sống dập dìu của văn công Tàu… Đồn trú chỉ cách nhau vài hải lý.

        • LeThuy says:

          Có lẽ không phải vì cái nghèo của làng quê đó mà là sự bất công, chênh lệch giữa TP và làng quê của 1 đất nước đã xây dựng CNXH suốt hơn 60 năm, nó chứng tỏ công bằng XH và tương lai tươi đẹp được rao giảng chỉ là cái bánh vẽ ảo tưởng.

        • Dove says:

          @ Le Thuy,

          Từ TS về bến Bạch Đằng, Dove và một người bạn lên bờ đi chơi. Móc túi chỉ còn đủ tiền để vào quán đãi nhau mỗi đứa một tách cà phê và một cái kem. Hóa ra, cuộc sống ở Sài Gòn thật sự là bất công và chênh lệch quá nhiều so với cuộc sống của các thành viên của đoàn khảo sát có tầm quan trọng quốc gia.

          Chỉ sau đó vài tháng Cable & Wireless HK cần thuê Dove tham gia khảo sát phục vụ rãi tuyến cáp quang Singapore – Hongkong (tuyến Sinhon-2), công ty ký memo: sau khi trừ hết tiền ăn trên tàu, tiền lưu trú khách sạn và vé máy bay hóa ra họ trả Dove 25 Bảng/giờ, 2 kỹ sư khảo sát biển VN khác được trả15 Bảng/giờ. Chỉ cần làm 4 giờ bằng tiền thưởng của 2 năm công tác đảo (mỗi ngày trên tàu làm 12 tiếng, trong vòng 3 tháng xêm xêm là 20 ngàn bảng và là một số tiền khổng lồ vào thời đó). Nhưng memo đó ko thực hiện được vì các bác Bưu Điện VN với vai trò chủ quản nhà nước, nhưng ko có nghề thích hợp nên Cable & Wireless ko thuê làm chuyên môn, thế là các bác ấy bèn ton hót lên Chính Phủ, chỉ duyệt ghi nhận phần quản lý nhà nước và bỏ phần thuê chuyên môn.

          Lại thêm bất công nữa thế mà Dove đâu có nghĩ đến chuyện trốn sang Hongkong. Khi đó làm thuyền nhân bỏ nước sang HK đang là mốt. Dove có nghề hót, có card visit của ngài R. Branson giám đốc dự án với lời dặn đừng ngại gọi phone nếu cần. Ấy thế mà Dove vẫn ko bỏ nước. Có một ông anh cùng nghề – TS Lê Ngọc Lý, ko có chỗ dựa bên HK, liều thân bỏ nước ra đi, bằng PTS LX nhưng có giá trị toàn cầu như Dove. Sau khi phân loại, ông ta được sang Mỹ, làm ở học viện Hải quân, lên đến chức GS.

          Sau này về thăm lại nhau vui ra phết, tuyệt đối ko nhắc đến bất công, yêu nước hay bán nước, bởi cả hai đều nghĩ đơn giản chỉ là lựa chọn cuộc sống theo sở nguyện. Nếu anh ấy cướp một con tàu dù là nát của quốc gia đi HK thì trọng tội phản quốc rồi. Nếu cướp chiếc MIG-23 là chuyện nghiêm trọng hơn nhiều… chớ dại.

        • krok says:

          Trong khi cụ Dove và các chiến sỹ Trường Sa cực khổ như vậy thì cục trưởng phụ trách biển đảo tương lai tên khuy (cu) hay na ná như vậy đã làm đề tài nghiên cứu biển đảo bằng cách bịa ra tài liệu, kể cả tl giếng khoan mà tôi có nhắc đến trước. Hay cụ Dove cũng tham gia chính đề tài này? Sau không biết hắn làm cách nào mà dù bị kiện vì tội giả mạo tài liệu, vẫn lên phụ trách biển đảo. Đề nghị cụ Dove cho ý kiến.

        • Vu Khoa says:

          Có khi nào bạn hỏi một người trong bọn họ rằng, nếu được tự do tìm nơi cư trú bất cứ nơi nào trên quả đất thì họ sẽ chọn ra đi hay ở lại? Nhưng khốn khổ của VN nhưng năm của thập niên 80 ai cũng trải qua, nhưng trên các công nông trường, đám thanh niên xung phong vẫn vừa vui đùa, ca hát, chọc ghẹo nhau như nhưng người vô tư nhất thế giới. Câu nói cửa miệng của người miền Nam giờ này anh vẫn chưa thuộc: Thấy vậy chứ không phải vậy.

      • TamHmong says:

        Vào những năm cuối 1980 tình hình kinh tế Liên Xô đã trở nên rất tồi tệ do giá dầu hỏa xuông thấp và những nguyên nhân khác. Mọi thứ hàng hóa trở nên rất khan hiếm nhiều cửa hàng bách hóa gần như trống rỗng.
        Thịt, giò và một số nhu yếu chỉ còn bán tự do ở một số thành phố lớn. Nhưng phải xếp hàng.
        Các thành phố nhỏ và nông thôn đã quay lạị hệ thống tem phiếu kể cả đối với giấy vệ sinh.
        Hàng tuần vào các buổi sáng thứ bảy và chủ nhât các toa xe lửa đi vào Moscow chật ních người với ba lô, túi xách và xe kéo (tôi lúc ấy làm việc ở Trung tâm khoa học quốc tế Dubna ngoại ô Moscow nên thường xuyên chứng kiến).
        Đến Moscow đoàn người này lao thẳng vào các cử hàng thẳng vào các cửa hàng trung tâm Moscow (càng gần Kremlin càng tốt) vơ vét thực phẩm.
        Có phóng viên Le Monde đã chụp được ảnh một người đàn ông bước ra từ GUM (Cửa hàng bách hóa trung tâm cạnh Hồng Trường): ba lô trên lưng, hai tay hai túi xách và trên cổ là hai vòng xích giấy vệ sinh bắt chéo mệt mỏi nhưng mãn nguyện.
        Ảnh được đăng với tựa đề “Người chiến thắng” vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10.
        Bộ máy chính quyền đã tha hóa bị lũng đoạn trầm trọng với những scandal ghê gớm ở khắp Liên Xô. Điển hình là vụ truy tố và xử bắn Giám đốc cửa hàng thực phẩm Elissev nổi tiếng ở Moscow.
        Viên phi công Cu Ba đào thoát khỏi Cu Ba có lẽ học ở Nga những năm giữa 1970 còn tương đối no đủ. Nhất là ở các thành phố lớn – tủ kính nơi ông ta học.
        Quay lại LX sau một thời gian thì được chứng kiến cuộc sống đi xuống rõ rệt. Cuộc sống thực ở góc tối – vùng sâu xa khác xa với tủ kính làm ông ta shock và thất vọng vô cùng.
        Tất nhiên ông ta còn giải thích là chạy khỏi Cu Ba vì không nhìn thấy tương lại cho các con.
        Bắtt đầu từ giữa những năm 1980 người Nga cũng di cư hàng loạt sang Phương Tây. Hàng đầu là các nhà khoa học. Đời sống khó khăn chỉ là một trong những lý do. Không phải lý do quan trọng nhất.

        • krok says:

          Chào a TamHmong, a làm tại Dubna, vậy chắc a là quân của ô Hiệu (nhưng không minh). Xin tự giới thiệu là tôi và a chưa gặp nhau, nhưng tôi biết gia đình a.

    • chinook says:

      Có khả năng là người Nga ở đây vẫn chỉ quen với Địch Ta phân định rõ ràng.

      Nếu không ôm hôn thắm thiết , mà đám báo chí Phương Tây gọi là Bear Hug thì phải ủn hoặc mặt hầm hầm , mắt hình viên đạn.

    • Dove says:

      @ krok, TamHmong, chinook

      Dove ko tin tất cả người Mỹ có trí tưởng tượng thuần khiết và thánh thiện. Này nhé Chuman tưởng tượng thế giới như những quân bài domino thế là ủn Văn Ba vào tay Mao – Sít mạnh hơn cú ủn của ông Raul nhiều. Rồi L. B. Johson tưởng tượng ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ…tạo tiền đề cho R. Nixon ném bom B52 để ủn HN trở về kỷ nguyên đồ đá.

      Mới đây, ông Bush con và bà Hillary vừa ngồi xem bất đồng chính “kiến ôn” hòa mạ lỵ tôn giáo ông S. Hussein trước khi treo cổ và dùng dao găm “tùng xẻo” ông M. Ghaddafi hơn nửa tiếng mới bắn cho một phát chết tốt vừa tưởng tượng đến “tiếng sét tự do” đang vang rền ở xứ sở 1001 đêm.

      Nói đến chết tốt bỗng tức lộn ruột bởi nhớ đến phim “Giết Tốt” (Good Kill), không lực Mỹ bây giờ thôi quảng bá tự do nên “chuyển loại” sang chơi điện tử trò diệt “khủng bố” bằng drone và tên lửa Hellfire…Tiên sư nó chứ, Dove tưởng tượng ra nếu họ chơi trò đó ở VN thì chắc chắn mình ko dừng lại ở mức vẽ tranh biếm họa.

      Nhưng Văn Ba đã dạy rồi “Đế quốc Mỹ xấu, nhân dân Mỹ OK!” rồi viết thư cho Chuman rằng: với lòng mến mộ tình yêu công lý của nhân dân Mỹ và kỹ nghệ Mỹ, nhân dân VN mong muốn cử thanh niên ưu tú sang Mỹ học. Thế là Dove nghe theo nên cho con gái sang Mỹ học và nghiệm thấy tư tưởng của Văn Ba chỉ có đúng mà thôi.

      Bây giờ thì trong nhà, bố nhớ công ơn nhân dân LX nuôi ăn học, con thì nhớ công ơn nhân dân Mỹ. Thế nhưng ko vì “bất đồng chính kiến” mà chẳng thèm nhìn mặt nhau khiến cho Snowlion phải đau lòng. Thậm chí, Dove còn mở lòng dạy con, ông đại sứ Michelak nói rằng ở Mỹ còn nhiều sinh viên nghèo, bởi vậy khi ra trường con ráng kiếm tiền đóng góp vào quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo. Mỗi năm một ít, là công việc tích lũy suốt đời, nếu con nghèo như bố thì chí ít phải đủ cho một thanh niên nào đó có cơ hội học hành.

      Chủ nghĩa dân chủ xã hội mà bố con nhà này theo, cho dù cao siêu đến đâu cũng phải dựa trên nền tảng của những việc làm khả thi và thánh thiện.

      • krok says:

        Những điều này bác Dove nói thì tôi tin, chắc bác có con gái học ở Mỹ thì bác muốn biết sự thật rất dễ.

  25. Trần says:

    Tòa tuyên tù ABS 5 năm, cô Thúy 3 năm. Vậy là phải “tới cuối thế kỷ” mới có “dân chủ đến thế là cùng”?
    Vấn đề hông phải cái ô tầng nấc mà là cái gien cha truyền con nối ?! 😛

  26. CD@3n says:

    – cái Ô, tựa đề entry, thì liên quan gì đến “quả bom”, xin hãy xem đoạn sau :

    “Ngày N, tại Phú Yên, ông T và anh A đào được một quả bom. Họ mang cưa lấy thuốc. RIP họ
    Ngày N+, tại Đồng Nai, ông M và ông H cưa 1 trái bom để lấy thuốc nổ. 2 người sau đó văng xa hàng chục mét. Không toàn thây.
    Và đến hôm qua! Vật liệu nổ. Một cái hố 4x2m. 5 người chết. 6 người bị thương!
    Tôi biết chắc đây chưa phải là vụ nổ bom cuối cùng, không phải vì bom đạn chiến tranh vẫn còn đâu đó trên đất nước này. Mà bởi còn một trái bom ý thức đang trực chờ nổ bất cứ lúc nào.
    Nó ở trong đầu những người chặc lưỡi sau tay lái. Nó nằm trong đầu những người đang đầu độc đồng bào mình, đầu độc chính mình ẩn chứa sau sự ngu dốt.
    Quả “bom” ấy không nằm trong chỉ những trái bom!
    Tấm phản quang, gương cầu, thanh hộ lan- vào hàng sắt vụn.
    Bù loong cầu, nắp cống gang, lõi sắt cột điện- quy thóc.
    Ngay cả dây điện, cáp quang biển…cũng được “lượm ve chai” không từ thứ gì.
    Có điều gì mà chúng ta không dám làm? Có thứ gì mà chúng ta không ve chai bỏ miệng?”
    (http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/con-mot-qua-bom-nua-cho-no-530875.bld).
    —————————–
    chế độ “Ô, Dù” đã tạo ra rất nhiều “quả bom” ngay trong lòng nó ! và một ngày kia, theo QUI LUẬT, sẽ phải có “trái bom” phát nổ, và “Ô, Dù” cũng tan thành trăm mảnh !

  27. TranVan says:

    Libération, Paris :

    – “Dames en blanc touchent 30 dollars par mois versés par l’étranger pour manifester, assène le père.
    “____

    Cũng gần giống DVL VN, dân “tự phát” Cuba cho rằng mỗi người Cuba chống đối nhận được 30US$ từ ngoài nước gửi về , xem như tiền thưởng (thuê, trợ cấp, …) hàng tháng 🙂

    http://www.liberation.fr/planete/2016/03/22/obama-tend-la-main-au-peuple-cubain-et-tord-le-bras-a-castro_1441240

    • Trần says:

      Nhân bác Tranvan nói chuyện 30$:

      Cuốn sách về thiên tài toán học người Nga gốc Do thái Perelman, giải giả thuyết Poincaré, có đoạn nói sau khoảng 2-3 năm làm postdoc ở Mỹ ông này để dành được 10.000$, rồi năm 1995 trở về nước; khi đó đời sống Nga khó khăn thiếu thốn, tuy nhiên tác giả cuốn sách cho biết, với số tiền 10.000$ ,trong khi đó, vào năm 1995, một gia đình hai người (ý nói Perelman và mẹ) ở St.Petersburg có thể sống tốt với số tiền chưa đầy 100$ một tháng, cho nên Perelman không phải bận tâm về điều gì khác ngoài toán học.

      Vậy xin được hỏi bác và các bác ở USA để vui biết, vào năm 1995, số tiền 100$ ( chi cho ăn, ga, điện nước..) có thể sống tốt cho gđ 2 người ở Pháp hoặc Mỹ? (Tất nhiên,giá cả hàng hóa mỗi nơi có khác nhau và không tính tiền nhà)

      ( Tên cuốn sách : Perfect Rigor: A genius and the mathematical breakthrough of the century; tác giả nữ: Masha Gessen, 2009)

      • Mike says:

        Ở San Diego, nơi có thể chịu đựng được cái nóng mùa hè và cái lạnh mùa Dông mà không cần đến máy lạnh hay máy sưởi. Tiền điện và ga sẽ giảm đáng kể.

        Vào thời điểm 1995, $100 thì không đủ. $200 cho hai người thì chắc không thể đủ, nhưng $700 cho 7 người thì có thể đủ cho tiền ăn, ga, điện, nước, và xăng cho 1 chiếc xe.

        Nghèo thì giảm khẩu phần rau quả, nhất là chịu khó ăn loại trái cây nào rẻ thay vì ăn một vài loại mình thích (ngoại trừ Chuối luôn luôn rẻ). Tăng khẩu phần thịt. Thức ăn nhanh có thể chọn 2 cái hamburgers hiệu Whopper, mỗi cái 99 cent. Phụ nữ VN thì ăn 1 cái là đủ no căng bụng.

        Riêng khoản áo quần, nếu nghèo quá thì ra chợ trời mua áo quần mới. Nghèo nữa thì vô tiệm đồ củ (bên mình gọi là hàng sida) mua áo quần củ, rẽ như cho không. Tôi mua bộ đồ ấm cả áo (có trùm đầu), lẫn quần, rất ấm, rất nhẹ và có thể chịu được mưa, chỉ $2. Tôi dùng nó đi giao báo 4 năm liền vẫn chưa sờn bất kỳ chổ nào.

        • Aubergine says:

          Câu hỏi riêng cho anh Mike: hồi đó tôi ở khu Hillcrest gần downtown San Diego. Bây giờ khu đó thế nào? Xin cảm ơn anh.

      • TM says:

        Thêm thông tin cho bác Trần:

        – hiện nay tiền chính phủ trợ cấp cho người già neo đơn là khoảng $700/người (SSI), thêm phiếu thực phẩm (food stamps) khỏang $150/người, thay đổi cao/thấp tùy tiểu bang. Nhà hai ông bà cụ già lĩnh khoảng $1100 (vì ở nhà chung, trả điện nước chung,v.v.) Các cụ ông cụ bà VN ở Mỹ thường được hưởng số tiền này, vì theo pháp luật Mỹ, con cái có là triệu phú cũng không có “nghĩa vụ” phải nuôi bố mẹ, nên chính phủ nuôi. Dĩ nhiên là trên thực tế các con đều nuôi bố mẹ, nên các cụ hay dùng số lợi tức này về VN thăm con cháu hay đóng góp từ thiện, đôi khi lại còn “bóc lột” các con bắt phải đóng thêm vào quỹ từ thiện mà các cụ ủng hộ.

        – tiền “cô nhi” (nếu bố hay mẹ mất sớm hay về hưu khi con còn nhỏ dưới 18 tuổi) là khoảng $600-$700 mỗi tháng, chính phủ nuôi đến 18 tuổi, nếu còn đi học. Quả phụ cũng được hưởng social security của chồng nếu không có công ăn việc làm. Ai làm lương trên 11 nghìn mỗi năm thì không được lĩnh tiền quả phụ.

        Những khoản tiền này được định ra để giúp người hưởng phúc lợi tạm đủ sống nhưng không dư dả. Từ đó thấy $100/tháng, dù là 20 năm trước, là chắc chắn không đủ

      • TranVan says:

        100 US$ , sau 20 năm có thể tương đương giá trị mua bán khoảng 200 Us$

        Nếu không phải trả hay trả rất ít tiền nhà thì hiện nay cỡ chừng 300 US$ có lẽ là đủ cho 2 người tại Vn, nếu không tiêu pha phung phí.

        Ở Pháp, nhân lên chừng gấp 10. >=3000 Euros/tháng là thoải mái không lo sợ.

        TB : hai vợ chồng già, học lực đại học, khi về hưu, sau 40 năm , có thể lĩnh lương hưu tổng cộng cho cả hai người, khoảng chừng từ 6000 đến – 10.000/ một tháng , trước khi trả thuế .

        BS, DS, Nha, thì cao hơn.

        Tóm tắt, về vật chất, môi trường, vệ sinh, y tế, …. và … tự do thì hoàn toàn thoải mái. Nhưng chung chung thì không vui và không ấm (nóng) bằng ở Vn.

      • Aubergine says:

        Nói ra thì hơi quê. Tôi đã sống ở San Diego năm 1975, và lãnh welfare 2 tháng. Dạo ấy chưa có luật Welfare Reform của lão Bill Clinton nên dù khỏe mạnh phây phây, tôi vẫn được khoảng 200 đô một tháng (nếu tôi nhớ không lầm). Tiền nhà và điện nước mất 55 đô (share phòng với một đám sinh vien), tiền ăn khoảng 30 đô, quần áo thì do nhà thờ cho hoặc mua ở cửa hàng “nổi tiếng” Salvation Army . . . nên tôi vẫn dư giả. Đây là thời gian đẹp nhất trong đời tôi ở Mỹ. Sáng dậy ra vườn hái dâu, uống café và đoc báo , chém gió với các chính trị gia xa lông (đám bạn share nhà, đa số thiên tả), ăn trưa xong thì đánh một giấc, chiều đi bộ xung quanh nhà, rồi về nấu cơm tối, tiếp tục chém gió để cứu nhân loại. Cuộc sống thần tiên. Được 2 tháng thì bị ông bà già xách cổ về San Jose.
        Tiền già ở California: một tháng các cụ được khoảng 900 đô. Nếu khai trăng cuội, đau lưng nhức mỏi, ăn cần có người bón, không thể tắm lấy . .v. v . được thêm từ 600 – 1,200 đô. Vì quá nhiều người khỏe mạnh lợi dụng, nên chính phủ địa phương bắt đầu làm khó dễ. Nếu con cái có hiếu, mang cha mẹ về nuôi, thì O la la, la vie en rose. Tôi biết một cụ tại vùng này, con cái toàn bác sĩ, dùng tiền già để đi đánh bài, mua quần áo hàng hiệu, áo lông 5, 6 nghìn. Tuy nhiên nếu phải ở một mình thì đời sống rất khó khăn vì tiền thuê nhà đắt khủng khiếp.

        Hôm nay bên ngoài trời đẹp quá, hoa nở đầy vườn nên tôi nổi hứng viết lăng nhăng, mong các còm sĩ bỏ qua.

      • chinook says:

        Để trả lời Bác Trần thật không dơn giản.

        – Chi phí căn bản tốn kém nhứt ở Mĩ đối với một người bình thuỏng là nhà ở. Bao gồm tiền mướn, điện, nước, ga….(utilities…). Tuy thế, những truòng đại học lớn thuờng sở hữu nhiều bất động sản gần trường sở (campus), dành cho các sinh viên , nhứt là các mghiên cứu sinh thuê với giá đặc biệt. Đối với motj người như Perelman, chác chắn số tiền truòng chi cho Ông qua học bổng và những phương cách thích hợp dư cho Ông và người thân có một cuộc sống đầy đủ.

        Nếu Ông cần kiệm trong các chi phí cho các nhu cầu khác như ăn mặc, việc Ông để dành được $10,000 là chuyện hoàn toàn khả thi.

        Về ăn uống, các thành phố lớn thuờng có Food Bank dành cho người nghèo. Các lò bánh mì thường có sản uất dự Số bánh này thuòng được cho không hoặc bán với giá tựơng trưng. Những cơ sở chế biến hải sản thuờng chỉ lấy filet cá, đầu cá bỏ đi. Những đầu cá hồng hay mú đối với dân ta là đặc sản.

        Về quần áo, nhiều Bác đã đề cập đén. Những tổ chức không vụ lợi , giúp huấn luyện nhân công như Salvation Army, Good Will bán quần áo và những đồ gia dụng với giá rất rẻ, đôi khi còn hạ giá 50%., nên chỉ còn bằng 15% giá nếu mua mới ở tiệm.

        Nguồn hàng là những hàng thặng dư do các Cty tặng (để trừ thuế) và tư nhận. Tư nhân đưa tặng đồ vì nhiều nguyên nhân như thay đổi chỗ ở, thay đồ mới…. thuờng là những người tương đối khá nên những quần áo và đồ gia dụng cũng không tệ.

        Một nghịch lí là một cái quần nếu đem đi giặt khô (dry clean) đôi khi tốn kém hơn một cái quần tương tư mua tại những cơ sở này.

        Lan man , dài dòng, xin các bác thông cảm.

      • Trần says:

        Thưa các bác Mike, TM, Tranvan, Aubergine, Chinook. Xin được cảm ơn nhiều.
        Thiết nghĩ, recom của các bác không chỉ hữu ích cho sự ham muốn hiểu biết của riêng tôi.
        Trân trọng

        • Hoàng cương says:

          Kính thưa các anh các chị 😛 Mike, TM, Tranvan, Aubergine, Chinook, P-V-Nhân (ở bển ) dáng giữ phong độ viết còm ,những thông tin rất hữu ích ..tôi chỉ có lời động viên ,ngoài ra không còn gì ..hết . Chúc mọi người khỏe ăn ngon ngủ khỏe mau lớn 🙂

        • vangta says:

          Than ôi !Nếu các bác ở Việt Nam lỡ sang Pháp thì chuồn ngay nhá ,nhà em đọc xong bài này hoảng quá .Nước Pháp hoá ra kì thị rất nặng .May cho nhà em ko sống ở Pháp .Các giáo viên HL cũng ko tệ như các giáo viên Pháp ,vì con cái nhà em tuy là con công nhân mà là học sinh xuất sắc nhất trường ,ko những xuất sắc của trường ấy mà còn là xuất sắc nhất của TP em đang sinh sống .Bất công với nước Pháp !Giờ này họ vẫn kì thị thế hả trời !
          http://vietinfo.eu/viet-nam-que-huong/viet-kieu-phap-boc-me-dung-nghi-xu-tay-la-thien-duong.html

        • TM says:

          Bác vangta có thấy bài này trích từ Vietnam.net không?

        • Aubergine says:

          Mấy đứa cháu tôi được nhà bên ngoại bảo trợ sang Pháp khoảng năm 1990. Chúng đều có bằng cấp (bác sĩ, kỹ sư . . .), không thấy đứa nào phàn nàn gì. Rieng cháu gái được học bổng của chính phủ Pháp theo ngành y, nên bố mẹ cháu không phải lo tiền học, mà hàng tháng cháu còn góp tiền thuê nhà. Dĩ nhiên là bác sĩ bên Pháp không kiếm nhiều tiền như bác sĩ Mỹ, nhưng đây là vấn đề khác. Bây giờ các cháu có gia đình, mấy đứa nhỏ đi học luôn đứng đầu lớp, được cô giáo và hiệu trưởng khen. Tôi cho là một số dân Pháp có kỳ thị người ngoại quốc, nhất là người Ả Rập. Tuy nhiên đây không phải là chính sách của nhà cầm quyền Pháp.

  28. TC Bình says:

    TỤNG CA

    Bọn tư bản giãy hoài chửa chết
    Nguyên thủ đành phải biết cầm ô.
    Nước ta độc lập, tự do
    Dân thương lãnh đạo che ô. Chuyện thường!

    Lại cũng bởi dân thương lãnh đạo
    Trụ sở to, tôn tạo thật sang
    Xe hơi thật xịn hàng đàn
    Tư gia lộng lẫy, làng nhàng sao đang!

    Bỗng dưng có tiền, vàng, ngoại tệ
    Lãnh đạo nghèo, quốc thể kém uy
    Nhân dân nghèo khổ xá chi
    Trăm lo nghìn lắng cũng vì…nhân dân.

    Lại lo lắng cho đàn thái tử
    Gửi học hành xứ sở văn minh
    Tương lai xây dựng nước mình
    Để trăm năm nữa dân mình…lên tiên

    Ôi lãnh đạo, đại hiền, đại quý
    Bởi đảng ta vốn dĩ tuyệt vời
    Văn minh, đạo đức sáng ngời
    Nhân dân muôn kiếp, vạn đời nhớ ơn.

  29. Dove says:

    Anh Cua thân mến!

    Mãi đến hôm nay, Dove mới viết được bức tâm thư cho anh Cua theo lời đề nghị ngày nào.

    Số là đọc xong entry về cái ô của ông B. Obama, thì Dove – một còm sĩ không có não, nhưng bù vào đấy có tâm hồn của “hoàng đế cởi truồng” (chuyện cổ Anderxen) và trái tim của Chí Phèo, tuy hơi bị yếu nhưng đang tích cực tẩm bổ đặc sản cá trắm kho niêu của làng Vũ Đại để phục hồi, đã suy nghĩ trắng đêm và cuối quyết định viết tâm thư này để bày tỏ với anh Cua lòng tiếc nuối vô hạn.

    Anh Cua nhỉ, giá mà anh sinh vào cái thời Văn Ba lội ruộng vi hành như ở cái clip mà Dove post lên ấy, thì với máy lumix đó và văn chương ObamaCare như thế hẵn là anh đã cho các cụ Cua ngày ấy về vườn tuốt tuột. Rồi với máy ảnh Lumix và văn chương ObamaCare làm hành trang, ạnh bước thẳng lên vũ đài chính trị nắm mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng.

    Thế là lần đầu tiên Đảng có một Trưởng ban Tuyên giáo là nghệ sĩ nhân dân (đúng vậy) tài đức vẹn toàn. Ông Phú Trọng được nhờ, các còm sĩ và blogger, kể cả anh Ba Sàm, cũng được nhờ. Đó hẳn là sự thật mà không ai có thể phủ nhận được. Quả vậy, Dove đã đọc kỹ trích lục hồ sơ luận tội anh Bà Sàm, hóa ra số bài sai phạm chỉ chiếm khoảng 1,2%, trong khi đó sai phạm của Dove từng vượt ngưỡng 75%, khiến cả hang căm phẩn chọi một ngày 600 cục đá, thì anh Cua vẫn độ lượng khoan hồng, tạm thời di lí sang VOA đi hoang có mỗi 90 ngày.

    Vì tiếc cho anh Cua sinh nhầm thời nên chỉ có mỗi cái ô của ông B. Obama để ca ngợi và tiếc cả cho ông Phú Trọng nữa vì được Ban Tuyên giáo quảng bá bằng những hình ảnh ko thích hợp và dúi vào lọ lục bình sách lược tuyên giáo thù bạn lộn tùng phèo, nên Dove đã từng viết một còm, được tán dương là hay. Bây giờ viết lại cho ngữ cảnh rõ ràng hơn và ý tứ chuẩn xác hơn, đó là:

    Nếu thiếu anh Cua ngày nào thì hình ảnh lãnh đạo còn xuống cấp và đất nước còn nhan nhãn các thế lực thù địch ngày nấy.

    Cuối cùng, chúc anh hạnh phúc, muôn sự hanh thông và sớm rời xứ ObamaCare về nước phò đời.

    Trân trọng Dove

    PS:Nếu thấy được, anh Cua cho post thư này lên như một entry. Nếu thấy chưa đạt thì sau khi tiếp thu recom, Dove sẽ cố gắng viết đi viết lại cho kỳ đạt mới thôi.

    • long says:

      Bác cứ như bồ câu ngày nào đi nhỉ

      • Dove says:

        Phong độ của Dove vẫn thế, nhưng nhờ ông B. Sanders thắng thế, nên cộng đồng đọc còm thấy bớt nóng mắt và đỡ ngứa ngáy chân tay hơn.

        Phải nói rằng dự đoán về các ông D. Trump và B. Sanders của Dove ngay từ đầu khi ông D. Trump nhiếc bà M. Kelly là chảy máu gì đó, và ông B. Sanders nhiếc bà Hillary cố tình lờ lớ lơ trách nhiệm với những đống mesh to đùng ở xứ sở 101 đêm, là một trong những dự báo sớm nhất và chính xác đến múc đáng sợ nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ.

        Đó là nhờ tư liệu công phu và biện chứng Mác – Lê..

        • Việt says:

          @ bác Dove hình như bác muốn nói đến xứ ngàn đêm lẽ một ? Hay 101 đêm có nghĩa gì khác ạ ?

    • CD@3n says:

      – bác Dove, xin thêm với bác đoạn này, có lẽ, lần đầu tiên, ý kiến của LS báo chữa được đăng công khai, không bị “ô” che mất :

      “Luật sư đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội”

      “Bảo vệ cho bị cáo Vinh, luật sư Trần Văn Tạo cho rằng về mặt ý thức chủ quan, bị cáo Vinh không có động cơ phạm tội vì bị cáo xuất thân từ công an và là đảng viên.

      “Tôi làm việc với Vinh nhiều lần tại cơ quan điều tra, tôi hỏi Vinh đăng bài lên blog có phải để chống tối lại Nhà nước hay không, và lần nào Vinh cũng trả lời: tôi làm việc này là để làm cầu nối giữa Đảng với người dân” – Luật sư Tạo trình bày trước tòa.

      Theo ông Tạo, cần phải xác định tổ chức hay công dân nào bị xâm phạm bởi hành vi phạm tội của ông Vinh, có tổ chức, công dân nào bị xâm hại và đề nghị truy tố ông Vinh hay không.

      Bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư Trần Đình Triển cho rằng theo các quy định của pháp luật, khi các cơ quan tố tụng phát hiện Đảng viên có vi phạm pháp luật thì phải báo cho cơ quan nơi đảng viên sinh hoạt đảng để đình chỉ sinh hoạt.

      Tuy nhiên, từ tháng 5-2014 đến tháng 11-2015 ông Vinh vẫn chưa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, vì vậy luật sư Triển cho rằng việc giam giữ bị cáo Vinh trong giai đoạn này là giam Đảng viên trái quy định.

      Cả hai luật sư Trần Đình Triển và Trần Văn Tạo đều đều nghị tòa tuyên các bị cáo vô tội.” ( nguổn TTO , ngày 23/3/16).
      ———————–
      Thưa bác Dove, báo đăng tin : ở SG, người “đái bậy” bị “xử phạt” bằng cách múc nước xối cho hết mùi …khai, còn các phiên tòa công…KHAI, ô.trời chỉ mưa lâm râm, không có ai phải xối nước, nên nó cứ …bốc mùi …! 😀

      • Dove says:

        Anh Ba Sàm vốn là con của cựu đại sứ VN tại LX (ủy viên TW đảng). Như vậy việc bắt anh Ba Sàm là một biểu hiện cứng rắn siết chặt kỷ luật Đảng kiểu Sít.

        Dove kể vắn tắt Leonid Khrutsov là con trai của cụ N. Khrutsov là Ủy viên TW thời chiến tranh vệ quốc và có quan hệ thân tình với vợ của cụ Sít. Là phi công, Leonid bị thương, trong thời gian nằm viện do rựu chè be bét đã ngộ sát phi công Ibraruri, con của nữ bí thư đảng CS Tây Ban Nha. Theo luật thời chiến, đáng lý Leonid bị xử tử, nhưng nể cụ N. Krutsov anh ta chỉ bị xử tù 18 (? lâu quá ko nhớ rõ) năm. Nhưng anh ta ko phải bóc lịch lâu mà được điều về một trung đoàn cương kích cận vệ, lái máy bay mới SU 2 (thời đó nếu điều về tiểu đoàn phạt cảm tử để lấy mạng chuộc lại danh dự là điều bình thường, con về cận vệ là nhờ ô của cha).

        Do lo sợ sau chiến tranh bị nhốt, Leonid đã lái chiếc SU2 (là bí mật quân sự chủ bài của không quân LX thời bấy giờ) hạ cánh xuống sân bay Đức đầu hàng và được đưa về Beclin. Cụ Sít biết được, cử đội đặc nhiệm No1 của cụ sang tận Beclin tóm cổ Leonid về xử tội.

        Mặc cho N. Khrutsov nài nỉ, cụ Sít đã ko khoan nhượng và ra lệnh xử bắn Leonid ngay lập tức.

        Sau khi LX sụp đổ và KGB giải mật hồ sơ của Leonid thì các sử gia Nga đã nghiên cứu và cho rằng việc xử bắn anh ta là một trong những nguyên nhân chính khiến cho N. Krutsov mở chiến dịch hạ bệ cụ Sít trên mức cần thiết và như vậy gây mâu thuẫn ko đội trời chung với Mao và làm tan rã phong trào CS kiểu Mao Sit trên toàn thế giới. Văn Ba cố cứu vãn nhưng ko được.

        Việc bắt Ba Sàm chắc chắn được làm một cách bài bản kiểu KGB. Theo Dove, chủ trì chí ít phải là cụ Nguyễn Xuân Phúc với sự tham gia của Tổng cục II, Bộ Nội Vụ nếu cần sẽ mời các bộ khác. Như vậy luận điệu bắt bừa là ko đúng – anh Ba Sàm được chăm sóc rất chu đáo theo kiểu Sít.

        Trong các cáo buộc mà các luật sư rất khó bào chữa đó là các bài báo sai phạm được đăng với sự tài trợ của các thế lực phản động nước ngoài. Về khoản này thì Dove tin rằng hệ thống tình báo của VN ko phải là tay mơ. Để bảo vệ đặc tình, họ chỉ cung cấp bằng chứng đầy đủ trong trường hợp khẩn thiết nhất bởi mênh lệnh trực tiếp từ cụ Chủ tịch Trương Tấn Sang và TBT Nguyễn Phú Trọng.

        Trái với mọi người, Dove ủng hộ siết chặt kỷ cương đảng và trị tội tham nhũng bằng biện pháp của cụ Sít nhưng cho rằng anh Ba Sàm và thế lực chống lưng ko đáng để quan tâm ở mức độ đã làm.

        Vậy có vài lời để tham khảo thêm.

        • Ngọ 1000 ngàn USD says:

          Em thích tư tưởng câu cuối còm này của bác

        • Dove says:

          Vào trang CA đọc vụ anh Ba Sàm, ko có gì mới. Nhưng tình cờ thấy họ đăng tin chi tiết về vụ Leonit Khrutsov, mời các bạn vào link sau để đọc chi tiết:

          http://antg.cand.com.vn/Ho-so-mat/Giai-mat-vu-mat-tich-bi-an-cua-con-trai-Nikita-Khrushchev-386257/

          Hóa ra Dove đã nhầm vài chi tiết Ibarruri chứ ko phải Ibraruri và máy bay Yak 7B chứ ko phải SU2.

        • krok says:

          Kính cụ Dove, link bài báo antg cụ dẫn là một bài hoàn toàn xuyên tạc có chủ đích. Không ngờ báo này giờ hạ cấp đến độ vậy. Đề nghị cụ xem bài này:

          http://www.sovsekretno.ru/articles/id/461/

          https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Ruiz_Ib%C3%A1rruri

          http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2008-08-02-1193707578_x.htm

        • TM says:

          Bác krok,

          Đã từng có nhiều người, trong đó có tôi, bỏ thì giờ kiểm tra lại các nguồn của bác Dove trích dẫn, phản bác lại, và cung cấp thêm thông tin đa chiều. Dần dà có lẽ mọi người nghĩ “một lần bất tín, vạn lần bất tin”, không ai huỡn bỏ thì giờ kiểm tra nữa.

          Tuy nhiên, khi Hoảng Cương khen tặng rằng bác Dove trích dẫn trôi nổi thì bác í khiêm tốn không nhận. 🙂

        • krok says:

          Cám ơn bác TM, bài này trộn lẫn sự thật với giả, tôi ngờ ngay vì tôi đã đọc sách của Pavel Sudoplatov.

        • Dove says:

          TM mà biết tiếng Nga và đọc những thông tin phản biện bênh cha con nhà Khrutsov mà bác krok dẫn ra thì sẽ thấy toàn là đồ cổ từ thập niên 1960, khi mà Khrutsov bố còn là TBT.

          Nguồn tin mà Dove có được từ cách đây vài năm đăng trên trang VPK của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. Nay tình cờ thấy bài báo của ANTG, nhớ lại muốn mọi người tham khảo thêm.

          Cái cách phản biện của krok và TM là quả quen thuộc ko có gì đáng phải tra cứu thêm.

        • krok says:

          Bác Dove mến, chính vì bài báo trên antg khoe là có tài liệu mới bạch hoá của GRU nên tôi mới phải mất công xem lại. Kết luận là không hề có link nào cả, a Ruben Ibaruri chết trong chiến đấu thế nào đều có tài liệu chính xác. Các hồ sơ lưu trữ của Leonid cũng còn. Thông tin trùm xét lại trả thù a Tư Đại Lâm báo thù cho con là cũ từ 1962, LBXV không còn, ĐCSLX cũng vậy, chỉ có bon bất lương là vẫn tiếp tục vu khống các liệt sỹ anh dũng chống phát xít.

    • Lan man về chọi đá

      Đá đc chọi về nhiều nguyên do, khi căm phẩn, hay khi ko cùng quan điểm.

      Đôi khi ngón tay run, chọt Up nhầm Down.

      Cũng có khi Down cho bỏ ghét, thế thôi. 🙂

  30. Hoàng cương says:

    Cái Ô .. Tặng

    Đậy úp ông mặt trờ
    khỏi má em bùng cháy
    đậy hết ngàn mưa rơi
    cho phấn son khỏi ướt
    đẩy hai đầu gần nhau
    mắt tìm nơi bến đậu
    tay vòng qua eo nhau
    tặng trái tim dạt dào
    nắng quên luôn nóng rát
    mưa hờ hững quên rơi
    chân khoan thai hạnh phúc ..

  31. […] Hiệu Minh Theo Blog Hiệu Minh […]

  32. Xôi Thịt says:

    Lão TC thật ý nhị, hình ảnh “Cái ô của người Việt” chỉ lấy minh họa cái ô ngày xưa 😉

  33. Trần says:

    Đi dự phiên tòa xử anh Basam, “đứng ở ngoài đường”, từ lúc 8:15AM. Đến 10:30 có việc phải đi. Thấy có anh Nguyễn Quang A, Nghệ sĩ Kim Chi, Bích Phượng, Mai Hạnh, Huỳnh Ngọc Chênh, Võ Văn Tạo, JB NHVinh, cụTrí Hải violon, cháu Phương ( đọc tuyên bố chống Tàu ở Nhà hát Lớn năm nào), đông đảo bà con dân oan, và lại có mấy cô còn trẻ xinh xinh mà cũng hội nhập. Ước chừng 200 người. Nhiều áo trắng kiểu đông xuân, phía lưng có dòng chữ “Phá vòng nô lệ”, anhbasam.wordpress.com và phía trước có ảnh NHV và dòng chữ Anh Ba Sàm. Nhiều ảnh ABS khổ A3, A4 và trên tay bà con nhiều khẩu hiệu “ABS vô tội”, “Tự do cho ABS”… An ninh , công an, dân phòng các loại cũng khá đông, có lẽ phải gấp đôi số bà con. Hai xe công an gắn loa oang oang thế này thế khác. Ông nghị sĩ Đức và hẳn là nhiều cán sự sứ quán tây cũng phải đứng ở ngoài. Một cô phóng viên tây, trẻ và rất xinh, phỏng vấn anh A. Nhìn chung, không có vẻ căng thẳng lắm. Nhưng từ 9:30 không thấy anh A về nhà mới biết hình hư bị bắt(?)
    .
    Vô tình còn nhận ra anh Khang, nguyên lính đặc công, biểu tình chống Tàu năm 2011. Năm ấy bà con bị bắt đưa về đồn Mỹ Đình, khi đó anh kêu vài người lên ô tô đi giải cứu bà con. Đến Mỹ Đình, xe bị chặn lại, anh nói mọi người vào trước để anh quay ra mua 200 ổ bánh mì và vài thùng nước La Vie. Lát sau anh bị bắt, cạo trọc đầu, giam 5 ngày. Chuyện đã lâu rồi không gặp lại được anh, chỉ biết tin mà không cách nào liên hệ vì trước đó đâu quen biết nhau. Hôm nay gặp lại, ngờ ngợ, hỏi anh có phải là Khang, anh nhận đúng, rồi nói lại chuyện xưa thật mừng tao ngộ. Lấy số phôn của nhau và hẹn gặp bia bọt lai rai.

    Cũng không ngờ gặp Bà Đầm Xòe, nhà văn Phạm Thành. Trời ơi, “hắn” trông nhang nhác Văn Ba. Hỏi, sao ông viết dữ vậy mà không bị bắt, hắn chỉ tay lên trời, hóa ra hắn tin vào mệnh. Hắn nói NXDiện có giấy mời dự tòa, ghê nhỉ? Hắn kể chuyện tự ứng cử ngon tuột thủ tục, rồi chuyện in “Giáp công Cộng sản” đã 2 tập, sắp có tập 3. Kinh thật!

    Phỏng vấn chơi chơi, liệu xử thế nào. Mấy người, kể cả BĐX, đều nói, chắc là thả ngay cô Thúy, còn BS tính trọn 2 năm, tháng nữa ra. Chả tin lắm, nhưng mong mong là thế. Cầu mong là thế!

    • tudo says:

      Nhưng mà không thế !!! Ní nuận tao là thế 258 thế là phải thế !!!

  34. Hôm qua anh đến chơi đây
    Giày “giôn” anh dận, ô “Tây” anh cầm
    Rạng ngày sang trống canh năm
    Anh đã thức dậy, em nằm trơ trơ
    Hỏi ô, ô mất bao giờ
    Hỏi em, em cứ ậm ờ không thưa
    Chỉ e rày nắng mai mưa
    Lấy gì đi sớm về trưa với tình!
    — Tú Xương

    Thấy em “ậm ờ” nhưng anh ko nỡ trách, chỉ tiếc rằng nhở trời mưa hay nắng sẽ lấy gì để đến với nhau 🙂

    Có người thấy cái ấy màu đen nên đặt ten là Ô, người khác thấy nó đc làm từ vải dù thì gọi là DÙ 🙂

    Cái dù, dù ko che đc cho Ôbama, thì cũng che đc cái cán dù. Nên có thành ngữ: dù che cán. Rồi hai từ “ô dù” thường ám chỉ, và đc hiểu theo nghĩa xấu.

  35. Hoàng cương says:

    Cái ô ..thì chỉ là cái ô . Là vật dụng cũng có cái tên như mọi thứ khác , cái túi ,con dao , cái bô lớn hơn thì cái cống ,hố ga v.v để người ta phân biệt ,sử dụng nó khi cần . Mỗi người sinh ra có quyền bình đẳng ,tạo hóa cho họ quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc …
    và rất nhiều người mưu cầu được cầm cái ô ,cái bô ..cho Sếp ..thì đó là quyền của họ . Nhưng ở đây họ kiếm chát tiền thuế của triệu dân ..để mỗi mưu cầu điều đó . Liệu chính danh .
    Ở đâu cũng có cán bộ về hưu ,nhà cửa tạm ổn .. nhốt mình . (tại sao lại như thế ?) thì hãy nhìn mắt nhau .. thật tội nghiệp . (không đùa đâu )

  36. Nguoi Ich Due says:

    Bài viết luôn hay, Khen Tổng Cua – người Ích Duệ viết hay quá bằng …khen Lê Nin trán cao

  37. krok says:

    Tổng Cua viết hay!

  38. Hoàng cương says:

    Vô tình đọc trước ..các còm sĩ khác

%d bloggers like this: