“Viva Cuba”

Xe hơi của Havana. Ảnh: Internet

Xe hơi của Havana. Ảnh: Internet

Khi chiếc Air Force One hạ cánh xuống sân bay Havana, TT Hoa Kỳ đã tweet “¿Que bolá Cuba? – Cuba đó ư” như một thông điệp vui được chờ đợi suốt 88 năm qua giữa eo biển Cuba và Hoa Kỳ.

Nếu ông Raul Castro biết dùng Tweeter sẽ viết “Esto es Socialismo Cuba – Viva Cuba – Đây là Cuba CNXH, Cuba bất diệt” để trả lời câu tweet của Obama. Rất đáng tiếc chỉ có 5% dân số nước này có điều kiện dùng Internet.

Xuống cầu thang máy bay, TT Obama che ô cho bà Michele Obama vì trời mưa, hai con gái theo sau. Nếu sau lưng không phải Air Force One, người ta dễ lầm tưởng gia đình đi nghỉ ở hòn đảo thuộc loại đẹp và thơ mộng nhất hành tinh.

Gặp các nhân viên sứ quán Mỹ mới mở tại Havana, TT Obama nói vui “Năm 1928, Tổng thống Calvin Coolidge đến Cuba trên một chiến hạm. Phải mất ba ngày ông ấy mới đến được đây. Tôi chỉ mất có ba giờ” làm hội trường cười rộ.

Gặp các nhà báo ông còn nói thêm, trong hơn nửa thế kỷ qua Hoa Kỳ đã tìm đủ cách để chống Cuba mà không có tác dụng, thì tới lúc phải tìm một cách khác.

Đó chính là cách đặt quan hệ ngoại giao, hướng về tương lai hơn là ngoái đầu nhìn quá khứ, buộc tội lẫn nhau, finger pointing ai có lỗi trong chuyện này.

Còn nhớ ngày 10-12-2013, TT Barack Obama đã bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro nhân dịp hai ông đến dự lễ tang ông Nelson Mandela. Nhiều nhà bình luận coi đây là cú bắt tay lịch sử giữa hai kẻ thù hàng xóm suốt nửa thế kỷ. Hy vọng về sự hàn gắn vết thương và tha thứ.

Khi đó báo chí Cu Ba chạy tít và chú thích bức ảnh “Obama chào đón Raul: liệu đây có thể là khởi đầu cho việc kết thúc căng thẳng giữa Mỹ và Cuba?”

Hang Cua từng có bài và đến hôm nay khi gia đình Tổng thống Mỹ đặt chân lên đất Cuba thì đúng là cú bắt tay năm 2013 đã thành lịch sử.

Giống Việt Nam đón Clinton hay Bush và sắp tới là Obama, dân thường thấy bang giao tốt đẹp thì mừng, được buôn bán, được đi lại thăm thú, ai chả thích hơn là nhìn đâu cũng ra kẻ thù hay phản động, để rồi đô la Mỹ cứ đút túi rồi chuồn, sống chết mặc bay.

22 năm sau khi Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam hiện có gần 30 ngàn sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, còn là quốc gia thù địch thì các cụ gửi con cháu sang làm gì. Lớp trẻ Cuba chắc chắn không phải chờ đợi lâu đến thế. Họ sẽ chọn chuyến máy bay 3 tiếng chứ không phải tầu thủy 3 ngày như cách đây 8 thập kỷ.

Xuất nhập khẩu của Cuba theo thời gian. Nguồn: Economist.

Xuất nhập khẩu của Cuba theo thời gian. Nguồn: Economist.

Lúc đỉnh điểm của kinh tế Cuba khi Liên Xô vẫn bao sân thì xuất nhập khẩu của quốc đảo này lên khoảng 10 tỷ đô la giữa những năm 1980-1990. Nhưng khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì con số này còn khoảng 1-2 tỷ. Kinh tế bên bờ vực thẳm.

Đầu những năm 2000 manh nha việc nới lỏng lệnh cấm vận của Mỹ, xuất nhập khẩu bắt đầu tăng lên. Đỉnh điểm là năm 2015 lên tới 15 tỷ đô la nhập khẩu và 7 tỷ xuất khẩu.

Kể từ năm 2006, du khách Mỹ vào Cuba nhiều hơn, từ con số dưới 50 ngàn/năm, tăng lên gấp đôi vào năm 2012 (100.000) và bỗng vọt lên 160 ngàn trong năm 2015. Chắc chắn sẽ còn tăng nữa. Bao công ăn việc làm đã tạo ra cho dân bản xứ từ dịch vụ du lịch.

Mấy năm trước, dân chơi Mỹ thì thầm, muốn sang Cuba đi theo đường Cancun (Mexico), từ đây mua vé đi Havana. Biên phòng Cuba không cộp dấu vào hộ chiếu, tha hồ mà tiêu tiền. Theo luật embargo, công dân Mỹ không được tiêu quá 200$ sau nới lỏng thành 500$. Theo cách đi qua nước thứ ba, mang theo tiền mặt, không ai biết mà phạt.

Như vậy, quan hệ với Mỹ tốt sẽ tốt cho Cuba và cho cả người Mỹ muốn làm ăn ở đây. Nếu Hoa Kỳ còn cấm vận Việt Nam, làm sao người Mỹ có khách sạn Hilton ngay cạnh Nhà Hát Lớn. Cơ hội sẽ mở ra cho cả hai bên, win-win là thế.

Rất buồn cười tay phóng viên CNN đi theo chuyến thăm của TT Obama xem một cái xe hơi mở nắp capo, rất thán phục khả năng chữa xe của người Cuba. Xe Ford từ những năm 1960, cánh quạt Toyota, bình xăng thửa của xe Lada, Citroen, MEC, phụ tùng từ các loại xe khác nhau, thế mà vẫn lăn bánh. CHXH Cuba thật là tuyệt diệu.

Khách du lịch Mỹ vào Cuba. Nguồn: Economist

Khách du lịch Mỹ vào Cuba. Nguồn: Economist

Một đất nước biết sống qua cấm vận suốt nửa thập kỷ, biết làm cách mạng long trời lở đất, biết bơi qua eo biển Cuba và Florida để tỵ nạn, biết trộn các phụ tùng xe hơi các loại trên thế giới để xe chạy hơn nửa thế kỳ, chẳng có lý do gì họ phải khổ sở vì ý thức hệ mà 50 năm qua mà Fidel Castro và ông em Raul thay bằng đủ cách vẫn chưa thành công.

Đã tới lúc Cuba phải nghĩ khác, làm khác, hội nhập chứ không thể độc lập để nghèo. Cuba cần biết chấp nhận sự khác biệt như họ dùng phụ tùng xe hơi từ nhiều nguồn khác nhau. Như một người phụ nữ Cuba vừa phát biểu trên CNN, bà muốn Obama làm Tổng thống Cuba để có dân chủ nhanh nhanh, dân sẽ sướng.

Trong đáp từ với chủ tịch Raul Castro, TT Obama có nói, để hàn gắn quan hệ thì chúng ta không cần phải bơi qua biển có cá mập. Embargo được bỏ hay không phụ thuộc vào Quốc hội Mỹ, vào người Mỹ và đương nhiên cả người Cuba.

Đọc trên VOA có một còm sỹ làm thơ về vụ Obama thăm Cuba rất vui “Hai con đường song song//Bỗng cắt nhau một điểm//Đây là trường hợp hiếm//Trăm năm mới xảy ra.”

Cả thế kỷ qua, hai ý thức hệ Tư bản CN và Xã hội CN luôn chạy song song. Một hôm hai tay đua mệt quá, thành ra họ gặp nhau tại Havana. Bởi cả hai cùng dạy nhau một bài học đắt giá và phía thiệt thòi chính là dân thường Cuba.

Tin rằng lần sau có TT Hoa Kỳ khác tới thăm mà dùng Twitter, chắc sẽ có hàng triệu trả lời “Esto es Cuba” mà không cần có chữ Socialismo như một thói quen.

Đó chính là tương lai tươi sáng của đất nước “Viva Cuba” mà nhiều người Việt tỏ lòng yêu mến.

HM. 21-3-2016

Advertisements

104 Responses to “Viva Cuba”

  1. VA says:

    Lão Cua ca ngợi tác phong và sự lịch thiệp của tổng thống Oba làm tôi chấn động tâm thần khi liên tưởng tới Vănba. Cũng tác phong nhanh nhẹn tự tin, bặt thiệp, xé bó hoa tung vào đám đông ở CHDC Đức, lẽ nào Oba là … hậu duệ của Văn ba 😀

    Chỉ tiếc là các quan chức ngày nay ko học tập được 1 tý tẹo nào từ Văn Ba cả

    • VA says:

      Văn B cũng tự đeo bao gạo, bi đông nước, tay trái cầm ô hay súng không rõ, hùng dũng duyệt hàng quân trước khi xuất trận trong chiến dịch biên giới

      Các tướng lĩnh ngày nay còn phải học nhiều lắm 😀

    • chinook says:

      Phàm là con ngưòi, ai cũng có mặt tốt và xấu (hay chưa tốt).

      Một nét nổi bật của Văn3 là nói một đường, làm một nẻo.

      Nếu nói là quan chuwcs Vietnam hôm nay không học được chút nào của Văn3 thì thực không công bằng .

  2. Mike says:

    Các đệ tử của Marx xin nhớ giùm cho một điều rằng CNXH (Socialism) không phải là cái Marx nghĩ ra. Những khái niệm (và ước mơ) như công bằng xã hội, bình đẳng giai cấp, …, đã có từ khi Marx chưa sinh ra. Vậy khi người ta nói Socialism, xin đừng vội vơ vào là “của sư tổ tao đấy”.

    Marx chỉ có công đẩy cái mơ ước đẹp ấy đi xa hơn, tới chổ hoang tưởng là “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

    Đó là phần nổi. Phần “ruột” của Marx là cái công thức chết người ổng đưa ra, nôm na là muốn được việc thì phải mạnh tay.

    Ông cho rằng muốn đạt được như vầy như vầy thì phải trao quyền tuyệt đối cho lớp này lớp này. Và, đứa nào cản cứ việc “thịt” thoải mái (“chuyên chính vô sản”, “bạo lực cách mạng”, …) Rồi nữa, hể đạt được mục tiêu cuối cùng thì mọi phuơng tiện có thể sữ dụng được (“mục đích biện minh cho phuơng tiện”). Nói cách khác, muốn làm thánh thì trước đó có làm quỷ cũng chẳng sao.

    Rút cuộc một số nhỏ cầm quyền có quyền gần như tuyệt đối, đẩy hầu hết dân chúng vào chổ lầm than.

    Đệ tử của Marx vẫn làm theo lời dạy của ổng. Kết quả, dĩ nhiên, không như điều ông mong ước. Thế là xúm lại “chày cối” rằng mình chưa làm đúng lời dạy Tổ sư nên kết quả mới ra như vậy. Nếu mình làm đúng lời dạy thì hẳn đã phải khác đi rồi. Ai không tin thì đấy, các nước Bắc Âu đấy, có phải là họ đã đạt được kết quả như Tổ sư dạy không nào. Ắt hẳn là họ làm theo lời Tổ sư. Còn ta làm không đúng lời dạy nên ra nông nỗi này. Giờ ta chỉ việc hỏi họ, học họ rồi “vận dụng sáng tạo” làm theo lời Tổ sư, ắt sẽ được như họ. Vì, Tổ sư dạy làm sao sai được.

    Khổ thiệt! việc họ (Bắc Âu) làm nào có dính dáng gì đến Marx. Chỉ kết quả họ đạt được thì phần nào như Marx mong muốn hay nhắm đến. Mà cái phần Marx nhắm đến ấy cũng chẳng phải của Marx nghĩ ra. Tóm lại là Marx chẳng có xơ múi gì trong cái chuyện XHCN ở Bắc Âu.

    Giờ công thức cho gọn thế này:

    – Người ta nghĩ ra phần ‘A’
    – Marx thấy hay nên lấy phần ‘A’ đó, chế thêm phần ‘B’ bỏ vào nữa (là phần “làm … hưởng” đó mà). Thành ra món A+B.
    – Marx bày cách cho người ta làm để đạt được A+B
    – Đệ tử ba bốn đời làm theo Marx đều sai từ chết đến bị thuơng. Nhưng được cái sướng là ngồi trên thiên hạ.
    – Giờ có người đạt được phần ‘A’
    – Đám đệ tử xúm lại bảo “Ê, ê, học của Marx đó nhá. Vì ‘A’ là phần của Tổ sư tui muốn đạt đến. Hể có A tức là đã phải làm theo lời ông Tổ của tui rồi”. Rồi an ủi nhau, hể có đứa làm ra ‘A’ được thì ắt mình cũng làm được, miễn sao mình “sữa sai” đúng cách là dò mãi cũng ra thôi à.

    – Người ta không làm theo cách ông Tổ. Người ta cũng chẳng lấy cái nào thuộc về sáng tác của ông Tổ. Hoàn toàn không dính dáng gì đến ông Tổ. Đừng có mà mơ mãi mơ hoài.

    Nói “túm lại”, người biết sự thực thì vì quyền lợi chẳng dại nói ra. Người uơng uơng dở dỡ cũng ngồi tán láo thế cho an toàn mà được tiếng uyên bác. Người nghèo rớt thì nói sao tin vậy, rứa cho khoẻ cho rồi.

    • lacrangcavo says:

      “Khổ thiệt! việc họ (Bắc Âu) làm nào có dính dáng gì đến Marx. Chỉ kết quả họ đạt được thì phần nào như Marx mong muốn hay nhắm đến. Mà cái phần Marx nhắm đến ấy cũng chẳng phải của Marx nghĩ ra. Tóm lại là Marx chẳng có xơ múi gì trong cái chuyện XHCN ở Bắc Âu.”

      Hê hê, cái này đúng là người ta chỉ nghĩ cái gì muốn nghĩ. Mặc dù đã được đưa tài liệu bằng chứng cho đọc, nhất quyết bịt tai, nhắm mắt, vẫn nói lại những điều từ trước tới nay đã được nhét sẵn trong đầu. Nói mà không hề có dẫn chứng, lập luận gì để phản bác lại dẫn chứng và lập luận trái với ý mình.

      Muốn cho chính quyền thay đổi, người dân trong nước thay đổi, bạn bè ngươi thân thay đổi. Nhưng nhất quyết bản thân mình chắc là hoàn hảo rồi nên nhất quyết không chịu thay đổi một ly.

      Cứng rắn, “bảo thủ” như Cu Ba mà cũng thay đổi. Ghê gớm, giàu có, to lớn, oai hùng như Mỹ mà cũng phải thay đổi. Nhưng mà dân xứ ta vẫn cứ, hê hê

    • Honghacuulong says:

      Bác Mike vất cái ông râu xồm ấy vào rustbin đi, em thấy ông Tầu có câu: không phân biệt mèo trắng, mèo đen miễn bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Mà Việt nam mình cạnh ông này mấy ngàn năm qua mà chẳng lĩnh hội được cái gì hay ho của ông ấy cả!
      Nhân nói chuyện Tầu, thấy các bác nhà mềnh hay trách móc họ thế này thế kia. Chứ em bao năm lm ăn với các thương nhân người Hoa, em thấy họ thân thiện và uy tín. Để có được những người như thế mình phải thế nào chứ ( em mượn ý bác Lú cái). Mình rành rẽ tập quán lm ăn, luật lệ thì họ chẳng thệ lật kèo được mình. Ví ngược lại xem, họ chẳng cho mình xuống hố lâu rồi chứ.
      Bao nhiêu vụ làm ăn mà phần thua thiệt thường là mình lãnh chịu không chỉ với người Hoa đâu từ nhiều năm qua mà báo chí… hay đề cập thấy ít ai đề cập nguyên nhân là do mình là chính mà cứ toàn đổ lỗi cho đối tác nc ngoài là họ ” đểu”, các cụ dạy: tiên trách kỷ hậu trách nhân mà, hay như người Tây họ có câu rất chí lý rằng: không ai hại ta được ngoài chính ta. Chủ quan em thấy mình hay bị thua thiêt( nhiều khi thua đau ấy chứ) khi lam ăn với nước ngoài mà chủ yếu là TQ thường là do:
      – Không rành rẽ tập quán lm ăn của đối tác ( truyền thông ta nói là tập quán lm ăn quốc tế), luật lệ điều chỉnh có liên quan.
      – Tầm nhìn thường không dài hơn mái tóc của mình, lm ăn kiểu chụp giật, cơ hội, không uy tín.
      – Khôn lỏi và tham lam ( ông ngoại quốc nào em tiếp xúc cũng hay nhấn mạnh hai cái này và dường như em thấy nó là đặc tính của người Việt ta mất rồi), bọn Ăng lê nó bảo là: tricky and greedy ấy.
      Vậy thì với ” bản sắc” ấy mà bang giao với ông Tầu mà không bị ông ấy cho xuống hố mới là lạ.
      Em nói thật hơi nghịch nhĩ, các cao nhân hang cua đừng ném đá em nhé, tôi nghiệp😥!

    • krok says:

      Tôi cho ở đây Mike nói chưa chính xác. Các ĐXHCN Bắc Âu theo Đệ nhị QT, còn các ĐCS theo Lê nin là Đệ Tam QT, họ đều theo Marx.

      • lacrangcavo says:

        Chào bác Krok,
        Đến thời điểm hiện nay, nếu nói đơn giản các đảng XHCN ở Bắc Âu là các đảng theo chủ nghĩa Marx thì hình như không sai lắm, nhưng có lẽ chưa hoàn toàn đầy đủ.

        Nói chung, đầu thế kỷ 20 cho đến trước đại chiến thế giới thứ hai, thì hầu hết các đảng DCXH ở Tây Âu, bao gồm cả Bắc Âu đều là đảng theo chủ nghĩa Marx (như bác nói là họ theo đệ nhị quốc tế của Engels).

        Đó là các đảng rất quen thuộc với chúng ta bây giờ: đảng Xã hội Pháp (của đương kim tổng thống Pháp), Công đảng Anh (Tony Blair là 1 đảng viên), đảng DCXH Thụy Điển, đảng XHDC Đức (của cựu thủ tướng Gerhard Schroeder)

        Tuy nhiên, sau đại chiến thứ hai, vì nhiều lý do khác nhau, có đảng thì tuyên bố là không theo chủ nghĩa Marx nữa, ví dụ Công đảng Anh. Đảng DCXH Đức cũng tuyên bố vậy vào năm 1959.

        Đảng DCXH Thụy Điển thì vẫn coi là chủ nghĩa Marx là một trong những nền tảng quan trọng nhất của ý thức hệ, tư tưởng của đảng, Marx vẫn là một trong những người cha về măt lý luận của họ. Nhưng họ cũng thu nạp một số lý luận khác. Đảng Xã hội Pháp (hay gọi chính xác là đảng Xã hội chủ nghĩa Pháp) thì theo em được biết, cũng vẫn coi chủ nghĩa Marx là cơ sở lý luận của mình, tuy nhiên không tuyên bố công khai, vì cho rằng tuyên bố như vậy sẽ không có lợi trong các cuộc bầu cử, đảng muốn thu hút thêm nhiều tầng lớp cử tri khác.

        Có lẽ nói, ví dụ, các đảng DCXH ở Bắc Âu mà tiêu biểu là đảng DCXH Thụy Điển vẫn coi chủ nghĩa Marx là một nền tảng tư tưởng cơ bản, một phương pháp luận chính thì chắc là chính xác hơn.

      • Mike says:

        Cám ơn bác Krok. Có dịp tôi sẽ tìm hiểu thêm về các ĐXHCN ở Bắc Âu. Để coi lý do sâu xa nào mà họ tuyên xưng hoặc không tuyên xưng theo cái này cái nọ, người này người kia.

        Trên bình diện học thuật, Marx là nhà triết học đúng nghĩa. Tuy vậy, sản phẩm của ông gây bao tai hoạ thì ông không thể vô can.

        Marx chỉ nên dành cho giới nghiên cứu. Học để biết cái hay cái dở, cái đúng cái sai, tại sao nó thịnh hành. Sự bàn luận chỉ nên giới hạn trong giới học thuật. Sự đánh giá sẽ là những danh từ, khách quan, chứ không phải đầy những tính từ cảm tính. Học để tránh tái diễn sai lầm.

        Nhắn với bác lacrangcavo, tài liệu BTG đưa thì xin được phép bịt mắt, bịt tai.

        Theo Wiki, chữ Socialism (CNXH) bắt đầu là của Henri de Saint-Simon. Tiếp nối là những cái tên như: Pierre Leroux, Marie Roch Louis Reybaud, Robert Owen. Chắc chắn có rất nhiều người nghĩ và nói về nó. Chỉ có chủ nghĩa cộng sãn là chính gốc của Marx, không ai giành giựt với ông ấy. Vậy chừng nào các nứoc Bắc Âu thành các nước CS rồi hãy lấy Marx ra đóng thuơng hiệu là vừa. Trong thời gian chờ đợi, đừng lấy Marx của bác ra gán cho họ tội nghiệp 🙂

        • vangta says:

          Bác Mike tôi tìm thấy cái này rất tình cờ ,dĩ nhiên có bài của nó nhưng cứ để các bác sướng Marx cái .Nếu nhưng nghiên cứu như vậy được trưng ra có mà đầy ,vấn đề thế giới người ta nhìn nhận anh thuộc loại gì mới là quan trọng .Hãy thử hỏi dân Thuỵ Điển xem nước họ có phải là XHCN ko xem họ phản ứng thế nào .
          Ở HL nếu muốn cũng có thể gọi họ là phát xít ,XHCN ,CS Chủ Nghiã vì đầy những thứ nghiên cứu tạp phế lù của mấy tay khùng khùng đó .HL cũng từng có đảng CS do AN HL cài đặt ,nhưng đảng Xã Hội của HL vẫn còn nhưng chẳng liên quan mẹ gì đến XHCN cả ,bầu cử cũng từng được khá nhiều ghế trong Hạ Viện đến 18 ghế ,nhưng tụt dần ,tụt dần …
          Zweden heeft een kapitalistisch systeem en heeft een post-industriële samenleving met modern welvaartssysteem. De levensstandaard en de levensverwachting behoren bij de hoogste in de wereld. Zweden kwam bij de Europese Unie in 1995, maar heeft door referendum in 2003 beslist niet deel te nemen aan de Europese Monetaire Unie en de euro munt.
          Thụy Điển có một hệ thống tư bản chủ nghĩa và một xã hội hậu công nghiệp với hệ thống phúc lợi xã hội hiện đại. Các tiêu chuẩn của cuộc sống và tuổi thọ thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Thụy Điển gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1995, nhưng do trưng cầu dân ý vào năm 2003 đã quyết định không tham gia vào Liên minh tiền tệ châu Âu và đồng euro.

      • TM says:

        Có người đã phân biệt các thể chể XHCN (socialist) khá đơn giản, và tôi thấy cũng có lý, là có hai loại Mác xít: Marx-Engels và Marx-Lenin.

        Marx-Engels chỉ đưa ra một nền triết học mới, và có những đóng góp tích cực vào tri thức nhân loại vào thời của hai ông. Lenin đưa nó lên thành một chính sách cai trị có bài bản dựa vào chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng.

        Những nước Bắc Âu chịu ảnh hưởng thuyết bóc lột kinh tế của Marx-Engels nhưng không theo bạo lực.

        Ông Nguyễn Gia Kiểng trong quyển Tổ quốc Ăn năn có một nhận xét khó phủ nhận:

        Những nước cộng sản (Marxist-Leninist) có thành tích giết hại và đầy đọa người dân của họ hơn bất cứ các chính thể nào khác trên thế giới: (thẳng tay tiêu diệt hay để chết đói vì chính sách sai lầm).

        Theo Wiki:

        – Liên xô: 800 nghìn người bị xử tử ,1.7 triệu chết tại gulags thời Stalin, có học giả như Robert Conquest trong quyển The Great Terror ước tính tổng cộng 15 triệu người thiệt mạng.

        – TQ khoảng 35-45 triệu người chết đói trong thời Bước Nhảy Vọt của Mao.

        – Campuchea và những cánh đồng phơi đầy sọ người dười thời Pol Pot, ước tính 10% dân số (748 nghìn trong số 7 triệu dân!).

        – Bắc Hàn: 200 đến 400 nghìn người chết đói 1990. Cho đến nay 30% dân số không đủ ăn.

        – VN: cải cách ruộng đất (50 đến 172 nghìn), Tết Mậu Thân, chế độ tù cải tạo, v.v.

        https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_Communist_regimes

        • lacrangcavo says:

          “Có người đã phân biệt các thể chể XHCN (socialist) khá đơn giản, và tôi thấy cũng có lý, là có hai loại Mác xít: Marx-Engels và Marx-Lenin.

          Marx-Engels chỉ đưa ra một nền triết học mới, và có những đóng góp tích cực vào tri thức nhân loại vào thời của hai ông. Lenin đưa nó lên thành một chính sách cai trị có bài bản dựa vào chuyên chính vô sản và bạo lực cách mạng.
          Những nước Bắc Âu chịu ảnh hưởng thuyết bóc lột kinh tế của Marx-Engels nhưng không theo bạo lực”

          Vâng, giải thích của bác TM tuy đơn giản nhưng cũng khá chính xác, có lý.
          Ngay trong tài liệu của chính đảng DCXH Thụy Điển, mà em trích dẫn ở dưới, cũng nói đại loại như vậy. Tóm lại tuy cùng bắt nguồn từ chủ nghĩa Marx, tuy nhiên cách tiếp cận của Lenin và cách tiếp cận của các đảng DCXH Bắc Âu là khác nhau.
          Trong tài liệu họ gọi hai phe đó là phe cách mạng (revolutionary parties) và phe cải cách (reform).

          “The revolutionary parties wanted to hurry development to achieve a social revolution by force rather than wait for the change in productive conditions that, according to Marx, was a prerequisite of the revolution. When the final phase was known, why not go directly to it without the intermediate period of waiting?
          The reformist approach wanted to start changing and improving everyday life at the time so that the conditions for the working class improved. Instead of one violent upheaval, they saw an opportunity to gradually approach a more equal and fairer society. “

  3. Vu Khoa says:

    Cu Ba là một trong những nước thuộc vùng vịnh Mexico và biển Caribbean, lại là kẻ thù của Mỹ hơn 60 năm nay. Tui vẫn thắc mắc không hiểu sao Mỹ lại không tuyên bố hai vùng biển trên là lãnh hải của Mỹ đã mấy trăm năm nhỉ như người bạn vàng môi hở rang lạnh của VN ta?

    • lenguyen99 says:

      “…Our first and fundamental maxim should be, never to entangle ourselves in the broils of Europe. Our second, never to suffer Europe to intermeddle with cis-Atlantic affairs. America, North and South, has a set of interests distinct from those of Europe, and peculiarly her own. She should therefore have a system of her own, separate and apart from that of Europe. While the last is laboring to become the domicil of despotism, our endeavor should surely be, to make our hemisphere that of freedom.
      (…)
      But we have first to ask ourselves a question. Do we wish to acquire to our own confederacy any one or more of the Spanish provinces? I candidly confess, that I have ever looked on Cuba as the most interesting addition which could ever be made to our system of States. The control which, with Florida Point, this island would give us over the Gulf of Mexico, and the countries and isthmus bordering on it, as well as all those whose waters flow into it, would fill up the measure of our political well-being…”

      (letter from T.Jefferson to J.Monroe, Oct.24, 1823, Monticello, VA) http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl275.php

      Thưa:
      Đả có thời điễm Hoa Kỳ (qua thư của cựu TT Jefferson gửi TT Monroe) muốn đưa Cuba vào một trong ngôi sao của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (U.S.of A.) ,trước cả quần đảo Hawaii và Alaska, như đoạn trích từ thư của Jefferson viết (3 năm trước khi ông mất), cho đương kimTT James Monroe.
      Song, lúc ấy Hoa Kỳ cần đánh đổi sự ổn định (vì mới lập quốc) với Anh và Âu Châu (Tây Ban Nha, Pháp,…). Trong đoạn trích đầu thơ, Jefferson tỏ ý muốn Hoa Kỳ giử một thể chế chính trị riêng biệt đối với Âu Châu (…she should therefore have a system of her own…).

      1898, chiến tranh US-Spain, sau khi chiến hạm USS Maine (Mỹ) chìm trong cảng La Havana (Cuba), Mỹ tuyên chiến với Spain. Chiến tranh lan cả Thái Bình Dương đến Philippines. Có trận đánh cứ điễm San Juan (Santiago de Cuba), lính “chí nguỵên” US (mệnh danh ”Rough Riders”, một trung đoàn cựu chiến binh Nam-Bắc Phân Tranh được TT McKinley lever) đại tá Teddy Rossevelt cầm đầu chiếm ngọn đồi ấy từ tay Tây Ban Nha, cả hai bên chết mấy ngàn lính.
      Mỹ đuỗi thực dân espagnol ra khỏi Cuba 1898, đóng quân trên đảo, Cuba là protectorat của Hoa Kỳ.1903, Platt Amendment trả tự chủ cho Cuba, Mỹ chỉ giữ Guantanamo cho đến nay.

      • Vu Khoa says:

        Thưa, đó là chuyện của lịch sữ. Đó là thời kỳ mà Châu Âu đang chiếm thuộc đia ở khắp trên thế giới. Ngay cả nước Bỉ nhỏ xíu cũng là một tay trùm thực dân, huống gì Mỹ chỉ là sản phẩm của châu Âu mà thôi. Mà ai lại đem ý tưởng của một con người, ngay người đó là một Tổng thống, làm chứng cứ để buộc tôi?

        • lenguyen99 says:

          Kính thưa bác Vu Khoa,

          Trong phạm vi comment trên của tôi, chỉ xin trích một số sự kiện (historical facts, faits historiques) trong lịch sữ đóng góp trả lời phần nào thắc mắc của bác mà thôi. Ý tôi hoàn toàn không chỉ trích chính quyền Mỹ đương thời hay trong giai đoạn lịch sữ ấy (Monroe, 1823). Tôi không phải sữ gia; càng khg có thẫm quyền chi về việc phê bình lịch sữ. Trong lãnh vực tôi làm việc, chỉ xữ dụng « raw datas », rồi phân tích, đó là thói quen (và đòi hỏi) chúng tôi làm việc. Nay, nhân bác đặt nghi vấn, tôi chỉ mạn phép trình bày một số dữ kiện , phán xét tùy ý đọc giả.
          Tôi có trích « links » dẫn giải trong comment chứ không tùy tiện thêm bớt chi cả. Trong phạm vi blog của ông Hiệu Minh, tôi cố tránh cho tác giả những « rắc rối », cho nên comments các bác đây, tôi không hề viết ra phê bình, khen chê.
          Thiển ý tôi : muốn « buộc tội » ,cần phải rất,rất nhiều dữ kiện, phân tích, đúc kết, v.v. Bác ắt còn nhớ câu này của Malraux, trong chuỵên « Les Conquérants : « …juger, c’est, de toute évidence ne pas comprendre puisque, si l’on comprenait, on ne pourrait pas juger ». Buộc tội (to condemn, condamner), theo tôi, là bước sau của « juger » nửa…

          Ý tôi chỉ là trình bày « a historical fact » (un fait historique) , nghỉa là ở thời điểm đó (chứ không phải nay), trong chánh phủ Hoa Kỳ, có một số lãnh đạo (chứ khg phải đa số) từng nghỉ đến chuỵên ấy, thế thôi,chấm hết. (củng chưa hẳn là họ đả biễu quyết ,bằng chứng là chính quyền Monroe khg có chiếm Cuba) : Bác đọc đoạn « …I candidly confess, that I have ever looked… »(sic), nó chỉ nói lên là lúc ấy, cựu TT Jefferson tâm sự với TT Monroe chứ củng không phải là ông ta tuyên bố , ví dụ như « THIS GOVERNMENT has looked upon annexing Cuba into the USA, etc. ». Hai cái hoàn toàn khác nhau. Đi xa hơn nửa rất nguy hiễm !

          Tuần qua, con gái nhỏ tôi mang « Critique of practical reason » (Kant) về khoe trong cua Triết thầy bắt đọc (một số đoan thôi!). Tôi nói với nó : « Ba không question decision thầy con nhưng nghỉ là chúng con nên nắm vững khái niệm phán đoán (Kant : « pure reason ») rồi mới nên aborder « morale ».

          Ngày nay, trong hồ sơ Biển Đông, Trung Cộng bóp méo lịch sữ , địa lý, cái đó có rất nhiều chứng cứ rành rọt, từ nhiều phía; thế mà vẩn còn tranh cải, kiện tụng sôi nổi. Muốn cáo buộc họ, mình phải « monter dossier » một cách khoa học chứ không thể đi theo cãm tính (dù là cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ biểu tình chống TC lấn chiếm Hoàng/Trường Sa, v.v.).

          Nếu đọc kỷ lại, bác sẻ thấy tôi chỉ đưa citations các thời điễm Hoa Kỳ « dính dáng » với Cuba, tuỵêt nhiên tôi không hề viết họ có thâm hay nhã ý đến Cuba, củng như việc họ bắt đầu có chủ quyền Guantanamo, chứ tôi không có viết ra họ đúng hay sai.
          (tôi có nhận định riêng tư về tất cả các chuỵên này, và nhiều hơn nửa nhưng khg viết ra đây, nếu bác muốn trao đổi, tôi xin rất sẳn sàng nhưng khg qua blog của anh Hiệu Minh, par respect. Thế thôi).

          Ý tại ngôn ngoại.
          Rất trân trọng.

  4. krok says:

    Ngồi xổm lên luật pháp :
    Phiên toàn xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm được diễn ra trong 1 ngày hôm nay, 23-3, bắt đầu lúc 8h30, kết thúc lúc 16h45 chiều với phán quyết của toà 5 năm tù giam đối với anh Vinh, 3 năm tù giam đối chị Thuý .

  5. Tuan says:

    “Mua 100.000 tiền xăng đóng 54.700 đồng thuế phí” Tựa bài của VNexpress , trong đó có đoạn “Cụ thể, Cổng thông tin Bộ Tài Chính dẫn lại số liệu của Global Petrol Price, giá bán lẻ xăng dầu của Việt Nam hiện đứng vị trí 27 trên tổng số 180 quốc gia, thấp hơn cả 3 nước có chung đường biên giới. Theo đó, giá một lít xăng của Việt Nam thấp hơn Campuchia là 0,79 USD, Thái Lan là 0,88 USD, Trung Quốc là 0,91 USD, Lào là 1,17 USD.”
    Iem vào Laos Gasoline prices, liter thì thấy Xăng bên nó là 1.16 US / 1 lit.
    Thế mà Việt Nam bảo là Xăng Việt tính ra 0.68 +1.17 =1.85 us là giá xăng bên Lào,. Theo BTC:”Giá xăng dầu của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực. Lý do các nước trong khu vực cao hơn nước ta chủ yếu là do cơ cấu thuế, phí của họ trong giá xăng dầu cao hơn vì xăng dầu nhập khẩu đều có giá chung của thế giới, điều kiện nhập khẩu xăng dầu của các nước trong khu vực, đặc biệt 3 nước có chung đường biên giới với Việt Nam về cơ bản như nhau”, Bộ Tài Chính cho biết.Cái này họ cũng lập lờ luôn ,Xăng bên đó cao như vậy nhưng họ tính luôn vô thuế phí gần như hoàn toàn , còn Việt Nam thì chẻ ra từng khúc. Ví dụ rõ nhất là trong xăng Việt Nam có phí đường Bộ rồi , nhưng các trạm thu phí bủa giăng khắp mọi nẽo đường . Rồi để cho 1 chiếc xe LĂN BÁNH DÙ LÀ XE GÌ( trừ xe đạp , giờ tới lược xe (đạp) điện cũng không tha)THÌ CŨNG LÀ PHÍ CHỒNG TẤNGTẦNG LỚP LƠP PHÍ.
    Chắc nhà báo này thấm nhuần:Cái gì lợi cho AK thì làm..

  6. krok says:

    Xin phép chủ hang cho chép bài của gs London đã rút gọn:

    7560. Hãy cho thế giới biết

    Posted by adminbasam on 22/03/2016

    Jonathan London

    Bành trướng Trung Quốc là một mối đe dọa trong suốt quá trình tồn tại của Việt Nam.

    Thức tỉnh trước các nguy cơ

    Khắp Việt Nam người dân đã sáng suốt thức tỉnh trước thực tế là Trung Quốc, hàng xóm vĩnh cửu của đất nước, hiện đang được lãnh đạo bởi một chính quyền tân đế quốc hướng về mở rộng lãnh thổ, đã công khai coi thường mở cho chuẩn mực quốc tế, và đang cố gắng để thôn tính một vùng lãnh thổ rộng lớn với một sự kiêu ngạo và tự mãn quá là kinh ngạc.

    Với việc Tập Cận Bình thể hiện xu hướng Phát-xít ở trong nước và chiến thuật ngày càng trắng trợn ở nước ngoài, với nền kinh tế bị mất hàng trăm tỷ vốn khả dụng, toàn thế giới tự hỏi, điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là người thế nào, tại sao ông ta trở nên hung hăng thế, và có thể làm gì để khôi phục lại cảm giác an toàn cho khu vực đã rơi vào một cuộc chạy đua vũ tốn kém và không cần thiết vì những hành động của Bắc Kinh? Khi Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Việt Nam có chung định mệnh, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng ông ta sai hoặc định mệnh này không liên quan gì đến ông ta.

    Chúng ta không nên đánh giá quá cao sự phán xét tốt của lãnh đạo Trung Quốc. Chúng ta cũng không nên đánh giá quá cao khả năng người dân đại lục có tư duy phê phán độc lập về lãnh đạo đất nước và sự khôn ngoan trong hành vi của họ. Ngày nay, những khác biệt quan điểm dù nhẹ nhàng bao nhiêu đang bị tiêu diệt một cách có hệ thống để những kẻ “dân tộc chủ nghĩa” thổi bùng tâm lý về các cuộc chiến “khả thắng” như là phương tiện để áp đặt một trật tự bất hợp pháp trong khu vực. Tình hình chính trị ở bên trong Trung Quốc hiện nay đáng báo động và là một mối đe dọa cho sự ổn định trong khu vực.

    Người ta có thể kỳ vọng rằng Bắc Kinh không quan tâm đến gây ra chiến tranh với Hà Nội. Có thể vậy, nhưng rõ ràng họ cố ý làm chủ bất hợp pháp vùng biển Đông của Việt Nam và áp đặt các quy tắc ngang ngược trên biển và trên không. Vấn đề mà Việt Nam, khu vực, và cả thế giới phải đối mặt không còn là đưa ra phản ứng mạnh mẽ mà là đưa ra như thế nào.

    Đối phó với các nguy cơ

    Trên thế giới, không một quốc gia nào có nhiều kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc như Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội có lẽ không thể đối phó với Bắc Kinh một mình. Hơn nữa, chính sách “làm bạn với tất cả các nước” của Hà Nội, một cách tiếp cận hợp lý trong thời bình, hiển nhiên không còn phù hợp với nhu cầu của đất nước hiện nay. Thông thường thì không một quốc gia nào sẵn sàng ra tay giúp Việt Nam trừ phi lợi ích của chính mình bị đe dọa, bị làm hại hoặc các giá trị mà đất nước và người dân của họ đang trân trọng bị coi thường. Một lẽ tự nhiên và tốt đẹp cho Việt Nam là gần gũi hơn với Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng các nước này sẽ chỉ hỗ trợ khi bản thân Việt Nam được coi là một quốc gia xứng đáng được hỗ trợ khi Bắc Kinh hành động.

    Nếu không có sự hỗ trợ quốc tế, chính sách hành động như là ’em trai’ Trung Quốc của Việt Nam vừa không hiệu quả vừa nguy hiểm. Vấn đề không phải là Trung Quốc không thể là bạn, anh hay chị của Việt Nam mà là không nước nào nên tôn trọng, thích ứng và để cho nước hàng xóm bắt nạt. Không tình bạn hay tình đồng minh nào có thể được xây dựng dựa trên bắt nạt. Bắt nạt khiến niềm tin chiến lược bị ném ra ngoài cửa sổ và không thể có lại niềm tin cho đến khi Bắc Kinh thay đổi thái độ.

    Nhưng những gì Hà Nội và nhân dân Việt Nam có thể làm thực tế là gì? Trong khi người ta có thể hy vọng rằng Trung Quốc sẽ dân chủ hóa hoặc ít nhất là đảo ngược tiến trình đến một chế độ độc tài, niềm hy vọng đó có vẻ khá xa vời vì Tập dường như đang mong muốn đạt vị trí hoàng đế. Khả năng nhiều hơn là Việt Nam và người dân sẽ phải đối mặt với có thêm ít nhất là vài chục năm sống cùng với một chế độ độc tài bành trướng.

    Không làm gì hoặc chỉ làm những việc nhỏ bên lề chắc chắn là một lựa chọn. Nhưng điều này đã được dùng và đã thất bại trong việc đưa ra bất kỳ ngăn chặn hiệu quả nào và thậm chí không làm chậm lại thói hung hang của Trung Quốc trên biển – vì vậy, lựa chọn này ít nhất là không hiệu quả. Tiếp tục không làm gì thì sẽ phải tiếp tục đóng vai trò của một “em trai”, tiếp tục được hưởng sự bảo trợ và hối lộ ở những nơi có thể, tiếp tục mỉm cười trong khi bị coi thường, và tiếp tục quay mặt làm ngơ với biển Đông.

    Khả năng đó tiếp tục diễn ra trong tương lai là có thật. Nhưng để nó diễn ra nghĩa là đặt dấu chấm hết cho sự độc lập của Việt Nam và rất có khả năng sẽ bùng phát tình trạng phản kháng chính quyền phổ biến trong giới tinh hoa như những gì đã thúc đẩy cuộc cách mạng chống thực dân của Việt Nam. Cần phải nhận ra rằng, mặc dù một số quyết định bí mật và dịnh giao dịch ngầm có thể hấp dẫn với một số người, nhưng có thể không lợi lộc hoặc quà cáp nào được chấp nhận. Bắc Kinh đã cho thấy ý định và mục đích là chiếm toàn bộ các đảo có thể chiếm và xử dụng chúng để kiểm soát toàn bộ biển Đông Nam Á.

    Như vậy Hà Nội cần phải mạnh mẽ điều chỉnh lại các chiến lược đối phó ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mình. Điểm đầu tiên cần thực hiện ngay bây giờ là thời gian hành động. Trong khi lãnh đạo của Việt Nam đã bày tỏ niềm tự hào về kiểu lãnh đạo tập thể của mình, lãnh đạo đất nước cần phải đáp ứng nhanh chóng và tài tình để đối phó với các nguy cơ. Người ta hy vọng Bộ Chính trị và Trung ương tiếp thu ý kiến từ những người tài năng nhất của đất nước. Nhưng tôi e rằng điều này không xảy ra.

    Những gì Việt Nam cần và những gì khu vực cần từ Việt Nam là đẩy mạnh ngoại giao hợp lý và cởi mở, kết hợp thiện chí với kiên quyết phản đối kẻ hàng xóm hung hăng bắt nạt, và hơn cả là sẵn sàng và dũng cảm để khai thác sức mạnh lớn nhất nhưng đang bị kìm nén: sự háo hức của người dân để tham gia cộng đồng các quốc gia dân chủ, chính danh và được quốc tế tôn trọng. Người dân Việt Nam không tìm kiếm một thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh hay trở thành một nước chư hầu kiểu mới.

    Tại sao cải tổ trong nước là chìa khóa thành công

    Hy vọng duy nhất của Việt Nam để được tồn tại và phát triển, như một nước dân chủ bình thường là làm những gì mà ông Bùi Quang Vinh, vị Bộ trưởng bộ Kế Hoạch Đầu từ sắp mãn nhiệm được nể trọng rộng rãi nhưng được ghi nhận không đầy đủ, đã gợi ý: thúc đẩy cải cách chính trị cơ bản. Chỉ một Việt Nam tuân thủ các chuẩn mực quốc tế ở trong nước mới được hỗ trợ trên trường quốc tế. (Hãy hỏi người dân Hàn Quốc và Đài Loan xem họ có đồng ý không.) Nếu Việt Nam dân chủ hóa theo cách thức và tốc độ mà người dân quyết định thì có thể nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị trong nước, và đoàn kết nhân dân trong nước một cách chưa từng thấy.

    Điều tốt lành là hàng triệu người Việt cùng đồng quan điểm này. Những người này bao gồm một số các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng, hàng chục Ủy viênTrung Ương, hàng chục ngàn đảng viên có chức vụ, và một lực lượng không đếm xuể người dân trong và ngoài nước. Nhưng mặc cho khát vọng thay đổi thì quan điểm lạc quan về khả năng thay đổi bị hạn chế bởi ý nghĩ và thực tế là lãnh đạo Đảng vẫn bám quá nhiệt tình vào các tư tưởng lạc hậu.

    Việt Nam phải lựa chọn tương lai chính trị của riêng mình. Giới phân tích hang đầu trong nước và bạn bè quốc tế hầu như nhất trí hoàn toàn rằng chìa khóa để mở tiềm năng kinh tế và xã hội của đất nước dựa trên tăng thêm chứ không phải là hạn chế dân chủ và đa nguyên. Nếu điều tiết hợp lý trên tinh thần cho và nhận, đa nguyên không phải là một mối đe dọa mà là sức mạnh. Đa nguyên không có nghĩa là biểu tình và bất ổn xã hội. Nó có nghĩa là cuộc tranh luận thực tế và mang tính xây dựng. Các cuộc biểu tình và bất ổn xã hội là kết quả của không đủ đa nguyên, của hạn chế quyền, và của tình trạng thiếu dân chủ hay dân chủ giả hiệu. Kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới là một cơ hội vàng cho Việt Nam đi những bước mạnh mẽ và dũng cảm theo hướng này. Nếu những bước đi mạnh mẽ và dũng cảm không được thực hiện thì cần duy trì và tăng cường “áp lực mang tính xây dựng” để tạo đà cho một cuộc đổi mới có ý nghĩa.

    Người Việt trong và ngoài nước đang lo lắng và thường nổi giận với những gì họ xem là phản ứng không minh bạch và yếu của đất nước với những trò hề của Bắc Kinh. Đa số thấy rõ rằng các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam và cụ thể là Bộ Ngoại Giao cần có cách tiếp cận cởi mở và nhanh nhẹn hơn trong việc giao tiếp trên trường quốc tế và với quảng đại công chúng. Điểm cuối này đặc biệt quan trọng vì cho cho thế giới thấy một nước Việt Nam thống nhất nhờ duy trì trật tự và đoàn kết và ủng hộ rộng rãi của nhân dân tới các vị lãnh đạo có khả năng giao tiếp rõ ràng. Đoàn kết trong nước có tầm quan trọng mang ý nghĩa sống còn, nhưng tình đoàn kết không thể có được qua các giao tiếp chậm chạp, rối rắm và thậm thụt.

    Tất nhiên là khó tưởng tượng hoàn cảnh khó khăn hơn mà lãnh đạo Việt Nam phải đối mặt như ngày hôm nay. Tuy nhiên, bài học cơ bản trong chính trị là anh không nên hay ít nhất là không tỏ ra, là quay lưng lại với nhân dân mình đại diện mà kỳ vọng họ hết lòng ủng hộ anh. Có lẽ chính các phản hồi chậm chạp và thậm thụt của Hà Nội mà nhiều người Việt Nam nghi rằng Đảng đặt sự tồn tại hay độc quyền chính trị của mình trên tất cả các ưu tiên khác. Tôi không dám chắc là vậy.

    Nhưng tôi đồng ý rằng Việt Nam cần có một cách tiếp cận thông minh và đa diện. Và Việt Nam cũng cần một cách tiếp cận về giao tiếp chuyên nghiệp hơn. Phải chấm dứt cách trả lời kiểu “lưỡi gỗ” trong các cuộc họp báo. Nhân dân Việt Nam và thế giới cần các thông tin kịp thời và có ý nghĩa chứ không phải các tin chung chung về “tàu lạ” hay lặp đi lặp lại một châm ngôn vô ích và nhàm chán “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi”. Chỉ đơn giản lặp lại các khẩu hiệu không phải là chiến lược hiệu quả.

    Đường lối dũng cảm trên quốc tế

    Lựa chọn dũng cảm nhất trong quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh là đưa ra thông điệp, qua các lời nói và hành động được cân nhắc kỹ, rằng họ có ý định hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Australia, Ấn Độ, Hàn Hàn Quốc (nếu nước này sẵn sàng) và các quốc gia khác trong việc đảm bảo rằng các vùng biển Đông Nam Á vẫn là vùng biển quốc tế như đã có bấy lâu nay và phải luôn được duy trì như vậy.

    Bất kể tuyên bố chủ quyền của Việt Nam hợp pháp đến đâu thì mục đích cũng không là đối đầu với Bắc Kinh mà là đạt kết quả tốt nhất có thể. Có vẻ như Hà Nội cần phải: tiếp tục coi các vấn đề của mình và các vấn đề của khu vực Đông Nam Á như là một vấn đề quốc tế; tiếp tục mở rộng hơn nữa khả năng và phương thức đa dạng mà Mỹ và các nước khác có thể có đến thăm thường xuyên và sử dụng các căn cứ quân sự của Việt Nam bằng đường hàng không và đường biển để cho hành động cản trở của Trung Quốc tới các quốc gia khác khi truy cập bằng đường hàng không hoặc đường biển đến Việt Nam sẽ được xem là bất hợp pháp; hạn chế đến mức có thể các hành động khiến Bắc Kinh xem là gây hấn nhưng đồng thời cũng không ngần ngại làm những gì nằm trong quyền chủ quyền của Việt Nam; tăng cường hỗ trợ quốc tế về quyền của Việt Nam và của các nước khác trong khu vực hàng hải Đông Nam Á; và đưa Bắc Kinh ra Tòa án Công lý Quốc tế, và Tòa án Quốc tế về Luật Biển – đây không phải là một hành động đối đầu mà bởi vì Bắc Kinh để Việt Nam không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, đây là sự lựa chọn đúng.

    Chúng ta ghi nhận trong thời gian vừa rồi cũng đã có những dấu ấn mà bao hàm Hà Nội đang làm những bước cụ thể. Trong đó có việc tầu của Sing và nhật có đến thăm Cam Ranh, và việc Hai tư lệnh quân đội Mỹ vùng Thái Bình Dương thăm Việt Nam.

    Rõ ràng rằng Bắc Kinh hiểu những điểm yếu cả Việt Nam và đã luôn khai thác những điểm yếu này. Thế nhưng cái “đảng tiên phong” của Việt Nam lại luôn bám vào cái ảo ảnh về tình đoàn kết với Trung Quốc và đã, hoặc đúng hoặc sai, coi điều này có tầm quan trọng sống còn với sự tồn tại của mình. Nhưng họ đã nhượng bộ quá nhiều để nhận hỗ trợ từ Trung Quốc và ghi nhận từ Bắc Kinh. Bây giờ là thời điểm để thay đổi thói quen này. Chỉ khi thật sự độc lập và dân chủ hơn thì Việt nam mới có thể sống trong hòa bình.

    Việt Nam cần giải bớt sự lệ thuộc kinh tế mà họ tự tạo ra vào Trung Quốc. Trong khi kinh tế Trung Quốc phát triển hơn Việt Nam, Việt Nam vẫn có thể cải thiện vị trí cạnh tranh của mình bằng cách phát triển có chất lượng cao hơn, dựa vào thành lập và duy trì các chuẩn mực cao hơn về an toàn, chất lượng và hiệu quả cho các máy móc thiết bị họ xuất nhập khẩu, như Hoa Kỳ đã làm với ngành công nghiệp Ô-tô chẳng hạn. Cải thiện tiêu chuẩn lao động sẽ hữu ích cho hình ảnh của Việt Nam. Việt Nam cũng phải phát triển giải pháp thay thế đáng tin cậy cho tình trạng phụ thuộc quá lớn hiện nay vào nguyên liệu từ Trung Quốc để làm hàng xuất khẩu của mình, và ở một mức nào đó nên loại bỏ những sản phẩm độc hại được nhập khẩu hợp pháp và bất hợp pháp, chẳng hạn như nguyên vật liệu cho nông nghiệp. Trong khi tương lai của thỏa thuận TPP không rõ ràng, chúng ta hy vọng rằng Tổng thống Hilary Clinton hay một đại diện của đảng Cộng hòa khác ông Đonald Trump cuối cùng sẽ thông qua nó và hiệp ước TPP tạo động cơ cho Việt Nam đi theo con đường tăng trưởng có chất lượng cao nêu trên.

    Đường lối dũng cảm trong nước

    Cách tốt nhất để Việt Nam có thể tăng cường vị thế của mình ở nước ngoài là thực hiện những cải cách ở trong nước. Trong khi kỳ họp Quốc hội sắp tới của Việt Nam dự kiến khẳng định các vị trí lãnh đạo mà ngài Tổng Bí thư đã chuẩn bị thì tốt hơn đây nên là một dịp để đất nước thức tỉnh và đối mặt với những thách thức, bởi vì Việt Nam không thể chờ năm năm nữa mà không tiến hành cải cách chính trị. Đảng và Quốc hội nói chung nên tránh bịt miệng những người bất đồng quan điểm và hạn chế có nhiều quan điểm mà nên khuyến khích bày tỏ ý kiến mang tính xây dựng trên tinh thần tranh luận dân chủ, thực thi nghĩa vụ công dân, và tình yêu với đất nước.

    Người Việt Nam phải quyết định loại hình chính trị họ muốn. Nhưng vẻ rõ ràng rằng chính trị ở Việt Nam không nên tiếp tục giấu diếm công chúng, duy trì các thủ tục cứng nhắc và phi dân chủ, hay lặp đi lặp lại những khẩu hiệu được cắt gọt và “đúng đắn” đến mức thành vô nghĩa. Nền chính trị Việt Nam và cũng không nên chỉ là bịt miệng bất đồng chính kiến và hạn chế ý kiến đa chiều.

    Ngược lại, Việt Nam cần phải tìm cách để cho phép và khuyến khích mọi người tài trong chính phủ và xã hội dân sự thể hiện ý kiến của họ, bao gồm nhiều người thông minh và tài giỏi đang liên tục bị buộc tội vô căn cứ rằng có quan hệ với với các “thế lực thù địch”. Việt Nam phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng về các vấn đề quan trọng và cần có một cuộc tranh luận sôi nổi và cởi mở. Hạn chế thảo luận/tranh luận và bày tỏ quan điểm trái chiều là vô cùng tai hại và làm cho các báo cáo về tình hình dân chủ trở nên khá lắm là lố bịch.

    Hạn chế tranh luận không chỉ giới hạn tốc độ và phạm vi cuộc cải cách trong nước rất cần thiết, nó cũng tạo bất mãn trên diện rộng trong nhân dân Việt Nam và khiến họ hạ nhãn quan về các nhà lãnh đạo chính trị. Trong những thời gian này, Việt Nam cần có xã hội mà công dân được trao quyền, tự do báo chí, và một nền chính trị đó dân chủ hơn và đa nguyên hơn. Làm một số điều cụ thể để đề cập vấn đề này và tôi du đoán toàn thế giới sẽ có những phản ứng hết sức tích cực. Hãy làm thử xem.

    Tất nhiên là có rất nhiều điều cần phải được thực hiện về mặt quân sự, ngoại giao, và trên mặt trận ngoại giao là truyền đạt một thông điệp rõ ràng đến thế giới với. Nhưng chúng tôi dự kiến rằng trong cuộc bầu cử Quốc hội mới chúng ta không bỏ qua tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin giữa nhân dân Việt Nam về hệ thống chính trị. Về việc Quốc Hội mãn nhiệm sắp bầu một chính phú mới thì có lễ không cần đề cập tại đây. Thay vì đó, tôi chỉ xin đề nghị một chính thể dân chủ thực sự văn minh người dân phải có tiếng nói và đại biểu phải được bầu một cách dân chủ, minh bạch, công khai. Trong khi đó, quá trình bầu và những hành động của Quốc hội phải chứng tỏ sự khoan dung và tôn trọng các quan điểm chính trị khác nhau. Tranh luận mang tính xây dựng với các ý kiến trái chiều là cực kỳ quan trọng và tốt đẹp hơn nhiều so với bất kỳ sự đồng thuận giả hiệu nào mang danh nghĩa kỷ luật và lòng trung thành với cách thống trị lỗi thời.

    Mọi người dân cũng như mọi quốc gia đều có quyền để sống dưới những điều kiện hoa bình và trong một thế giới mà trong đó chủ quyền của mọi người và mọi quốc gia đều được tôn trọng và bảo vệ. Vì thế, xin đề nghị trong thời gian tới người dân Việt Nam và quốc gia Việt Nam hãy cho thế giới biết qua những hành động cụ thể thế nào và tại sao Việt Nam đang phấn đấu để nâng cao những quyền dân chủ trong nước và thế nào và tại sao Việt Nam xứng đáng được quốc tế hỗ trợ tại thời điểm quan trọng này trong lịch sử của đất nước. Tôi thấy đó chính là ước mơ của người dân Việt Nam.

    JL

  7. krok says:

    Hôm nay là ngày có nhiều tin buồn: Chiều 22/3, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén bị tai nạn giao thông tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và ngay trong đêm được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

  8. krok says:

    Thơ TH :

    Anh bước tới, mắt nhìn, bình thản
    Như chính Anh là người xử án.
    Cỏ trong vườn mát dưới chân Anh
    Đời vẫn tươi màu lá rau xanh
    Đây miếng đất của Anh đòi giải phóng
    Đây máu thịt của Anh đòi cuộc sống.
    Anh thét to: “Ta có tội gì đây?”

  9. krok says:

    Bọn chúng đề nghị 6 năm tù cho a. Ba Sàm. Thời nhỏ chung tôi được ô Hồ giao giảng 5 điều, điều 1- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
    Bây giờ bọn chúng đang cố bỏ tù những người nào thật sự yêu tổ quốc.
    Nhưng bỏ tù Ba Sàm sẽ xuất hiện nhiều Ba Sàm khác, đừng hòng mong doạ nạt mãi cả một dân tộc.

  10. lacrangcavo says:

    “To many American conservatives, the photograph of president Obama overshadowed by Che Guevara is shameful. To many communist hardliners, it is a surrender of Cuban communism to the old enemy. To me, this photo means courage and peace”.

    Trích một status, em đọc được trên mạng. Em trích ra đây vì cảm xúc này gần giống như ý nghĩ của em.

    Nhìn từ khía cạnh nào đó, thì đây là sự thất bại, đầu hàng hay là nhu nhược của phe này hay phe kia. Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh khác, sự kiện này có một ý nghĩa khác hẳn.
    CNXH & CNCS đã thay đổi. Nó không chỉ thay đổi ở những nước vẫn mang danh là theo CNXH như Trung Quốc, Việt Nam, Lào (có nhiều người thì nghĩ, những nước này không còn là cộng sản nữa, ví dụ Đức Dalai Lama đã từng phát biểu thì đại loại, tôi mới là cộng sản đích thực, còn chính quyền Bắc Kinh thì không).

    Mà nó còn thay đổi ở những đảng vẫn tuyên bố là đi theo CNXH, hay đi theo CNCS ở châu Âu.
    Thay đổi ở những triết gia, lý thuyết gia Marxist trên khắp thế giới. Nhiều điều trước đây nếu nói hoặc viết ra, chắc chắn tác giả nhẹ là bị trục xuất khỏi đảng, nếu là một người cộng sản hoặc Marxist ở Tây Âu, nặng là bị tù đày, hoặc bị xử bắn, nếu ở Liên Xô, Đông Âu thì bây giờ được coi là hiển nhiên. Như kinh tế thị trường, dân chủ trong đảng, …

    Thế giới tư bản cũng đã khác. Có những điều mà trước đây, chỉ những người cộng sản, hay những người XHCN mới dám phát biểu, mới dám đấu tranh, mới dám chịu sự đàn áp, hay nhẹ nhất thì cũng là chịu sự mỉa mai, chế giễu thì bây giờ cũng là điều hiển nhiên, là những quyền cơ bản của những người đi làm công, không ai dám bác bỏ, phản đối (nếu phản đối, chắc bị coi là man rợ, hê hê). Đó là làm việc 8 tiếng 1 ngày, nghỉ phép có lương, nghỉ 2 ngày cuối tuần,…

    Em vẫn nhớ một buổi đêm, do trót uống nhiều cà phê không ngủ được, em dậy bật TV xem, vô tình xem được một bộ phim tài liệu trên một đài của Pháp(hình như TF1) trên truyền hình cáp. Bộ phim nói về sự đấu tranh của đảng Xã hội Pháp (thực ra phải dịch đúng là đảng Xã hội chủ nghĩa Pháp), đảng Cộng sản và đảng Cấp tiến để đòi cho người làm công được nghỉ cả thứ bảy. Đó là một cuộc đấu tranh dài, những người đấu tranh cho cái đó, và những người công nhân đầu tiên được nghỉ thứ bảy, bị báo chí, dư luận chế riễu, coi như bọn lười biếng, ăn hại.

    Cũng ít ai nghĩ rằng có một lúc nào đó, một ứng cử viên tổng thống Mỹ, đấu gần như ngang ngửa với bà Clinton, lại là một người công khai rằng mình theo CNXH (tất nhiên CNXH của ông này không phải là CNXH của Lenin và đương nhiên càng không phải là của Stalin, he he). CNXH của bác này, như bác ấy tuyên bố là CNXH của Bắc Âu, của Đan Mạch & Thụy Điển.

    Nói như một nhà Marxist hàng đầu của Ý: chủ nghĩa xã hội là một phong trào, một con đường để tiến tới, chứ không phải là một đích đến cuối cùng.
    Nếu đúng như thế thì CNXH vẫn đang thay đổi để loại bỏ những điều bất hợp lý, ấu trĩ trong bản thân mình, và vẫn đang tiến tới.

    • lacrangcavo says:

      Nói thêm về CNXH của Thụy Điển. Chắc các bác biết đảng XHDC Thụy Điển là đảng cầm quyền chủ yếu của Thụy Điển từ đầu thế kỷ 20 tới nay. Họ chỉ làm đảng đối lập có một số năm (từ 1928-1932, từ 1976-1982, 1991-1994, 2006-2014). Và họ vẫn coi tư tưởng của Đảng là bắt nguồn từ Marx.

      Ví dụ:
      “Nhân vấn đề này, họ đặc biệt mời chúng tôi tới thăm Nhà Trưng bày lịch sử đảng XHDC Thụy Điển. Nhìn thứ tự các bức ảnh được treo ở đây, có thể thấy rõ: vị trí thứ nhất là Các Mác, thứ hai là Ăng-ghen, thứ ba là Lát-xan,[7] thứ tư là Bran-hân, nhà lãnh đạo đầu tiên của đảng XHDC Thụy Điển … Khi trao đổi ý kiến với một số nhà nghiên cứu lý luận của đảng XHDC Thụy Điển, họ đặc biệt nhấn mạnh: chủ nghĩa xã hội mà họ nói là có điều kiện, tức là trước đó phải thêm từ “dân chủ”, nói hoàn chỉnh phải là xã hội “chủ nghĩa xã hội dân chủ“. Nếu không thêm từ “dân chủ”, thì họ thà để người ta nói xã hội của họ là xã hội tư bản, còn hơn là để nói là xã hội XHCN. Bởi lẽ, loại xã hội XHCN ấy đại biểu cho xã hội XHCN kiểu Liên Xô, không có sức thu hút quần chúng, nghĩa là không nhận được phiếu bầu của quần chúng, cũng tức là không thể nắm chính quyền và thực thi các chính sách XHCN.”

      nghiencuuquocte.org/2015/06/04/chu-nghia-xa-hoi-thuy-dien-p2

      Hoặc trong tài liệu giải thích về ý thức hệ của đảng (Dân chủ Xã hội): What is Social Democracy – Đảng DCXH Thụy điển giải thích về con đường của họ, khác với con đường của Đảng CS Liên Xô, như thế nào, mặc dù cũng bắt nguồn từ chủ nghĩa Marx. Sự tách nhánh này bắt đầu từ Lenin.

      “The discussions meant that around the turn of the 20th century the socialist
      parties in Europe and Russia were divided into two main groups: one revolutionary and one reformist.
      The revolutionary parties wanted to hurry development to achieve a social revolution by force rather than wait for the change in productive conditions that, according to Marx, was a prerequisite of the revolution. When the final phase was known, why not go directly to it without the intermediate period of waiting?
      The reformist approach wanted to start changing and improving everyday life at the time so that the conditions for the working class improved. Instead of one violent upheaval, they saw an opportunity to gradually approach a more equal and fairer society. Now that capitalism had already freed the productive powers, why wait for its collapse before starting to redistribute the results in a more reasonable way? Why not start at once?
      The parties that chose the revolutionary strategy – albeit that it was only really in Russia that it became possible to put it into practice – gradually came to be known as communistic. Those who chose the reformist approach became known as social democrats.”

      Và theo đảng DCXH Thụy Điển cũng định nghĩa đại loại xây dựng CNXH là sử dụng các phương pháp luận Marxist, chứ không phải tầm chương trích cú câu chữ từ các tác phẩm của Marx, mà họ gọi là ông tổ , người cha (về mặt tư tưởng): “father”.

      ‘As we described earlier, Marxist theories offer two important tools for analysis: the historic materialistic view and the view on the conflict of interests between work and capital. It is important to establish that it is about tools to analyse and investigate society and the economy – not about a key with ready answers”
      “The methods to get closer to ideals such as freedom and equality exist only in an impartial and probing discussion on which means offer the best conditions in the world today, not in a literal reading of Marx or other fathers who were active in a different time and world.”

      http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Other%20Languages/WhatisSocialDemocracy.pdf

      • Dove says:

        Lacrangcavo là cố tri của Dove.

        Có vẻ là dân Nghệ Tĩnh ăn lạc rang cả vỏ nhĩ. Thú thật Dove chỉ khoái ăn kẹo Cu Đơ có lạc ko bóc vỏ và uống chè xanh cả cọng. Làm kẹo Cu Đơ mà bỏ vỏ đi thì làm mè xửng cho xong. Chè xanh mà bỏ cọng thì….

        Thế giới đương đại mà mất đi những hành trang đúng đắn của CNXH thì chẳng mấy chốc sẽ quay lại tình trạng như hồi thế kỷ XVII.

        Bác bỏ chuyên chính vô sản để xây dựng CNXH theo định hướng thị trường với sự tái phân bố giá trị thặng dư công bằng và minh bạch chính là điều mà những người DCXH toàn thế giới chủ trương. Có thể nhận thấy rằng việc xây dựng chế độ DCXH ko cần thời kỳ quá độ vì thị trường là phương thức tổ chức kinh tế đã sẵn có. Nếu thị trường có sức cạnh tranh và việc tái phân bố giá trị thặng dư ngày càng minh bạch và công bằng hơn thì đời sống người dân sẽ ngày càng khá lên và xã hội sẽ tiến bộ.

        Thời Văn Ba, VN từng là quan sát viên của Liên đoàn DCXH quốc tế, cụ Nguyễn Xiển là đại diện. Văn Ba rất coi trọng hoạt động DCXH trong việc thu phục nhân sĩ thế giới và khiến họ bằng con tim khối óc chấp nhận cuộc chiến đấu bảo vệ nền dân chủ cộng hòa của nhân dân VN là lương tâm của thời đại.

        Sau này, để xây dựng CNXH theo kiểu Mao và Sít, cụ Ba Duẫn đã dẹp cả hai đảng XH và đảng Dân chủ. Trụ sở của Đảng XH được bàn giao cho tiền bối của ông nghị Đặng Vũ Minh để lập Liên hiệp hội KH – KT. Ban chấp hành TW đảng XH và đích thân cụ Nguyễn Xiển chỉ cónguyện vọng duy nhất là chủ nhân mới thu xếp công ăn việc làm hoạc giải quyết một cục cho nhân viên phục vụ.

        Trong bối cảnh như vậy, Dove từ chỗ ngây thơ tôn sùng “làm chủ tập thể” kiểu Mao – Sít và xem DCXH là “xăng pha nhớt” đã từng bước ngộ ra rằng DCXH là phương thức hợp lý nhất để tổ chức xã hội VN và toàn nhân loại.

      • NTD says:

        Mình thì cho rằng CNXH là phát triển tối đa những cái gì thuộc về công cộng giảm thiểu những gì thuộc tư nhân mà gây ra phiền phức và tốn phí cho cộng đồng và cho xã hội.
        – Ở thì mỗi người có một diện tích cần thiết chứ không phải kẻ ổ chuột, đứa villa thênh thang.
        – Đi lại thì xe buýt (công cộng) chứ không phải xe riêng. Đường xá thì đi chung chứ không phải ai đi thì trả phí.
        – Trẻ em thì có nhà trẻ chứ không phải mỗi nhà một osin.
        – Nước uống thì có hệ thông máy công công chứ không phải mỗi nhà một cái máy bơm ai mạnh thì hút được nước, ai yếu thì chịu thua. Sau đó lại mỗi nhà một cái máy lọc nước…
        – Trường học chất lượng cao và là trường công cộng chứ không phải tư nhân hoặc dạy thêm.
        – Y tế thì ai cũng được chăm sóc sức khỏe như nhau chứ không phải (tiêu chuẩn) Việt Xô, sau đó bệnh viên E sau đó mới đến… xyz vì bệnh viện là bệnh viện. Chết thì mỗi anh có một chỗ để chôn chứ không phải tranh nhau Mai Dịch hay khu A, khu B ở Văn Điển hoặc xây một nhà mổ hoành tráng.
        – Con người phải cạnh tranh vì đó là động lực lao động , động lực của phát triển. Tuy nhiên cạnh tranh về thành tích thể thao, về nghệ thuật, về sự hiểu biết, về đạo đức … chứ không phải sự giàu có, khoe của.
        – …
        Điều kiện kinh tế, khoa học quản lý, con người và xã hội thấy nó chín muồi thì làm (XHCN – Mác nói là phát triển đỉnh cao của CNTB) chứ không cố gò ép để gọi là CNXH cho bằng được bất chấp thực tế nghèo khó. Mặt khác CNXH là điều tất yếu vì Hà Nội lấy đâu ra đủ đường xá cho mỗi người đi một cái ô tô riêng hay mỗi gia đình một cái villa và nhiều cái khác nữa. Khi nào kinh tế và xã hội đủ đã hãy nói đến CNXH chứ đừng nói lấy được rằng ta là… gấp vạn lần…. Các nước gọi là phe XHCN hiện nay đã trở thành “tư bản hoang dã” cả rồi kể cả VN (mặt nào đó có thể Bắc TT hay Cuba còn có thể có hơi hướng một chút vì không cho tư nhân phát triển chăng?). Không thể giết “tư nhân” xong thì thành CNXH được.

        Quy luật của thiên nhiên là mọi vật đều tồn tại trong dạng tốn ít năng lượng nhất.
        Vậy thôi chứ còn lý luận dài dòng mệt đầu lắm.

        • Cọng rơm khô có xu hướng muốn cháy, để giải phóng năng lượng (nhiệt), và trở về thành nước và khí CO2, dạng vật chất ở mức năng lượng thấp.

          Thượng đế tạo ra Ngọc Trinh để đám thanh niên tiêu tán năng lượng, nếu ko họ sẽ giải phóng bằng cách uýnh nhau hay đua xe.

          Thế nhưng, trong những quá trình tiêu tán năng lượng cỏn con đó, vẫn có một quá trình tích tụ năng lượng, cực lớn, để tạo ra cú nổ Big Bang. Tự nhiên có mâu thuẩn ko ta.

        • Dove says:

          @ MT

          Cọng rơm vô tri vô giác nên ko có chuyện muốn hay ko muốn.
          MT thì có thể.

        • krok says:

          Bắt quả tang NTD nói Mỹ là XHCN thực thụ nhé

    • lacrangcavo says:

      Một bài vui vui về ứng cử viên tổng thống Mỹ theo CNXH: Bernie Sanders

      http://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/89-nguoi-my-o-vn-chon-cnxh

      89 % người Mỹ ở VN chọn CNXH
      Không phải cá tháng tư đâu nhé. Đây là tin thật, chăm phần chăm thật : kết quả cuộc bỏ phiếu của cử tri Đảng dân chủ Mỹ chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống tháng 11.2016. Theo Wikipedia cập nhật ngày hôm nay 22.3.2016, người Mỹ ở nước ngoài đã chọn ông Bernie Sanders (68.79%) trong khi bà Hillary Clinton chỉ được 30.92% phiếu bầu .

      Ở Việt Nam, số phiếu dồn cho Bernie Sanders còn cao hơn hẳn trung bình thế giới : 89%.
      Trong khi những trò hề của Donald Trump gây sự chú ý của báo đài, và khiến không ít người Mỹ đỏ mặt, thì Bernie Sanders quả là một hiện tượng lạ trong đời sống chính trị Hoa Kỳ. Ông già Bernie tự nhận mình là “xã hội chủ nghĩa” : mọi người đều biết, ở Mỹ, chửi nhau căng lắm thì mới gọi nhau là “xã hội chủ nghĩa”. Cũng như ở Việt Nam, đảng viên nặng lời lắm thì mới gọi nhau là “đồng chí”.

  11. NTD says:

    Xong phim! Tampa Bay Rays thắng đội tuyển Cuba 4-1 trong đó có 3 home run, 2 home run là của James Loney (quả pelota bay lên tận khán đài). Raul và gia đình Obama cùng ngồi xem và cùng vung tay reo hò. Họ không có gì phải lên gân cả (just let it be). Thế là US đã giành chiến thắng một cách thuyết phục.trong chuyến đi này.
    Không biết entry này của lão Cua có tác dung gì không? Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn thật!

  12. krok says:

    Bài học lớn từ Cuba và Phidel là gì? Theo tôi một nước nhỏ bên cạnh nước lớn phải cố gắng giữ hoà hiếu trong khả năng có thể, nhưng vẫn phải giữ được độc lập tự chủ. Điều này nói dễ, làm khó. Trong thế của Việt và tàu hiện nay chúng ta phải làm gì? Phải giữ được hoà hiếu với nhân dân TQ, giải quyết vấn đề biển đảo khôn khéo, tranh thủ ủng hộ quốc tế, không chỉ Mỹ, Nga mà các nước châu Âu như Đức, Pháp…châu Á như Ấn Độ, Nhật, Úc, Phillipine, vv… Bọn đại hán cũng đàn áp nhân dân TQ, điển hình là vụ Thiên an môn, trí thức TQ những người có lương tri và Pháp luân công , Tây tạng, Nội mông, Tân Cương cũng bị đàn áp. Kinh tế TQ cũng nhiều vấn đề. Như vậy mấu chốt là độc lập tự chủ, bồi dưỡng sức dân, ngoại giao khôn khéo.
    Nhà nước rất cần những tiếng nói đa chiều của mọi tầng lớp trí thức và nhân dân như a Ba Sàm, toà đang xử a Ba Sàm là vi hiến pháp, chúng ta còn tự bắn vào chân mình cho đến bao giờ? a Ba Sàm và chi Thuý phải được trả tự do ngay lập tức.
    Nếu năm 75 sau thống nhất, ba duẩn không đưa các sỹ quan và hạ sỹ quan VNCH vào trại, mà thu nạp họ và quân đội nhân dân, không phá kinh tế miền Nam bằng cải tạo công thương nghiệp, thì Việtnam rất mạnh và đại hán không bao giờ dám đánh Việt nam.
    Hy vọng ĐCS học được bài học xương máu, thay đổi tư duy, chính sách đàn áp những người khác chính kiến như hiện nay, tương lai của dân tộc Việt cũng như con cái chính các đv cs phụ thuộc vào sự tỉnh táo của các vị.

    • Honghacuulong says:

      Dạ thưa bác kroc, kể từ ngày goá chồng đến nay đã nửa thế kỷ, cụ lão bà 86 tuổi nhà ta vẫn chưa hết dại ợ! Bác nên nhớ là Usa khác Khựa nhé!😁

  13. Ông Diệu và ông Castro lên nắm quyền gần như cùng lúc. Hai quốc gia là những hòn đảo nhỏ. Sin nằm trên đường hàng hải, Cuba sát nách thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ.

    Ko biết gặp ông Diệu, ông Fidel chém gió nổi ko? Dù đó là sở trường của ông.

    Hai ví dụ quá đẹp để so sánh 🙂

  14. tayho says:

    Cu ba bị trói bởi cấm vận, nay cởi trói thì chắc chắn sẽ tốt, nhìn tấm ảnh thì thấy họ rất thanh bình và cũng rất Cuba. Hi vọng không giống Việt nam mình sau khi bỏ cấm vận, giàu nghèo phân cách lớn và đặc biệt ung thư tăng vọt.
    Nhưng mà xét lại thì thấy Mỹ cũng bẩn. Tôi không theo anh về quan điểm sao anh cấm vận tôi? như vậy là dân chủ hay cá lớn nuốt cá bé?
    Chính trị đối nội của Mỹ tốt nhưng đối ngoại luôn là kẻ cơ hội.
    Nếu Mỹ muốn cấm vận hãy chỉ cấm các công ty của Mỹ thôi, còn các công ty Tây âu khác cứ để họ làm ăn thoải mái thì tự mình Cuba chắc cũng rất tốt.
    Cứ nhìn cái ảnh này thì đã thấy, cũng là nước theo chủ nghĩa cộng sản nhưng nó khác hẳn Việt nam mình.
    Cái tôi của chúng ta quá lớn, cái chung của chung ta lại quá nhỏ.

    • trungle118 says:

      nói chữ cấm vận cho nó nghiêm trọng chút thôi chứ như con nít nói: mày chơi với nó thì không chơi với tao. 🙂
      vì lợi ích của mình mà các quốc gia chọn tham gia cấm vận với Cuba hay không mà thôi, và tất nhiên chơi với Mỹ thì lợi nhiều hơn chơi với Cuba nên có nhiều nước tham gia cấm vận.

    • Vinam says:

      Bác chả biết gì về cấm vận mà hô hào vậy ? Bác biết là các công ty tư nhân của Mỹ ra sao khi Castrol nắm quyền ? Cướp hết bằng danh từ quốc hữu hóa nhá , Tối ngày chữi người ta bằng đủ thứ ngôn từ bẩn thiểu , chữi cái nền kinh tế và chính quyền người ta .
      Và không thèm chơi với Mỹ vì có LX chống lưng , vậy thì nhà nào tự chơi nhà ấy . Mỹ cấm dân nó tới Cuba thì la làng , thế nhưng có nước CS nào mà cho dân mình đi các nước tư bản không ?
      Nói thì phài biết chứ, dân tư bản nó phản đối chính quyền nó cấm công dân tới nươc khác ,còn dân các nước CS cấm dân nó đi các nước tư bản thì im như thóc. Hài hước là báo chí các nước CS cứ lấy cái phản đối của dân tư bản đem ra bù lu bù la rằng chính quyền các nước tư bản không dân chủ nên bị chính dân nó phản đối.
      Đó cũng là não trạng dân Việt cho đến tận thề kỷ 21 vẫn chưa thay đổi nhận thức.

      • tayho says:

        Cám ơn bác đã chỉ dạy!
        tôi thì thấy thế này :
        Trung quốc cũng là cộng sản mà Mỹ chẳng dám cấm vận, còn bật đèn xanh cho Trung quốc chiếm Hoàng sa, khi đó thuộc miền nam Việt nam( là đồng minh của Mỹ).
        Việt nam và Cuba đều bị Mỹ cấm vận hà cớ gì mà lại bỏ cấm vận cho Việt nam trước Cuba đến hơn chục năm
        Từ khi Fidel nắm quyền tôi thấy quan hệ của ông ấy với phương Tây rất tốt trừ nước Mỹ.
        thử hỏi rằng chính trị nước Mỹ với Cuba có đáng trân trọng?
        từ nay về sau các Công ty của Mỹ sẽ hối hả nhảy vào Cuba để kiếm lời, chẳng phải chính trị đối ngoại Mỹ mang tính cơ hội? chứ chả có win -win gì đâu.
        May mà Cuba nằm sát cạnh nước Mỹ chứ không cũng hưởng một “bãi to đùng”như mấy nước trung cận Đông. Nhìn lại thì thấy toàn tây Âu lãnh chịu chứ nước Mỹ có giang tay đón tị nạn chiến tranh đâu?có phải tây Âu đang “ngậm bồ hòn làm ngọt”?

  15. chinook says:

    Bác Hiệu Minh nói đến một nghịch lí : người Cuba dùng phu tùng của nhiều xe, do các nhà sản xuất khác nhau để cho xe chạy…. nhưng trên nửa thế kỉ ẫn cà ạch cà đụi với nên kinh tế XHCH.

    Tôi liên tưởng đến một nghichj lí khác của một dân tộc cach Cuba nửa trái đất.
    Dân tôc đó, trong món ăn truyền thống đầu năm, nấu cá chung với thịt để làm một nón ăn tuyêt ời nhưng lại không sống chúng vơi anh em mình được.

  16. chinook says:

    Trong hình ,những xe chạy trên phố có vẻ như đầu là xe Mĩ. Đây là một kho vàng tiềm năng của Cuba.

    Những xe này ở Mĩ hiện nay được coi là classic, rất có giá trị.

    Bạn tôi có một cái 1955 Ford Fairlane Sunliner. Anh quí nó như vàng.

    • tayho says:

      oldtimer Bác , đồ cổ nên quí. Người cổ hổng quí :))

    • PV-Nhân says:

      * Bác Chinook tinh mắt, tôi cũng thấy như bác. Hôm trước, bác hỏi tôi xe Ford Pinto của miền nam, sau 1975 đi về đâu: Những loại xe Ford thường thây ở Sài Gòn như Pinto, Falcon, Mustang…và nhiều loại xe khác đều ra bắc. Nó không ở bên ta cũng ở bên Tầu.
      * Kế hoạch tiến lên XHCN sau năm 1975 làm dân miền nam sống cơ hàn, ngăn sông cấm chợ, dân chẳng còn hạt gạo mà ăn. Phải ăn ngô khoai sắn…và cả “bobo”. Thực phẩm nuôi ngựa của Ấn Độ…
      Ông VV-Kiệt “xé rào”. dùng một phần kế hoạch phục hưng kinh tế của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (người VN đỗ tiến sĩ kinh tế đầu tiên ở Harvard. Từng là phó thủ tướng của miền nam. Sở hữu người đẹp Thẩm Thúy Hằng) và Giáo sư Võ Tòng Xuân, kỹ sư canh nông, từng tu nghiệp ở Phi và Nhật, dậy Nông nghiệp tại Đại học Cần thơ khoảng từ năm 1970.
      – Chỉ một năm sau. 1981 dân nam có gạo ăn.
      – Cùng thời ấy, miền nam xuất hiện xe chạy bằng than (vì không có xăng). Thật tài tình sáng tạo. Tôi đã đi xe than từ Sài Gòn tới Bảo Lộc. Xe chạy chậm, nhưng khá tốt…
      – Năm 2000, tôi về VN lần đầu. Chú em họ tôi có một chiếc xe hơi ( chở đám cưới). Vỏ xe Toyota nhưng máy xe lại là Peugeot. Vậy mà thừa sức đi khứ hồi SaiGon-Đà Nẵng!!! Bái phục người VN- Đỉnh cao…

      • chinook says:

        Tôi nhận ra ngay nhờ phần đầu xe và nhứt là màu turquoise (giữa xanh dương à lam)
        đặc trưng của xe Mĩ thời đó.

        • TM says:

          Ngày xưa tại đường Nguyễn Huệ , dọc theo các kiosk bán hoa, có đậu một dãy dài những xe như thế này để cho thuê đám cưới. Nhiều xe sơn hai màu, trắng và xanh, đèn đuôi nhọn vênh ra hai bên, băng trước đôi khi liền một dãy cho tài xế và hành khách ngồi chung, cần sang số gắn tại volant.

  17. vangta says:

    Sáng nay đang làm thì nghe thấy trên radio bọn khủng bố đã tấn công sân bay Saventem và ga metro Maalbeek chắc chăn 30 người bị chết và hơn 200 người bị thương .Cũng có tin cho rằng đây là việc trả thù Bỉ vào thứ sáu tuần trước đã bắt tên khủng bố Parijs hồi tháng 11 năm ngoái .Trên video hghi lại hình ba tên tình nghi là khủng bố một tên chắc chắn là tấn công tự sát .Đây hình ảnh ghê rợn đây .Thế này thì làm sao Bỉ ko trục xuất cả gia đình .Bố của tên làm bom đã đến Cảnh Sát nói là 3 năm ko còn liên lạc chắc nhằm tránh bị trục xuất .Bỉ họ quá khôn chưa tước quốc tịch ngay đâu ,khi mọi chuyện chìm xuống họ sẽ làm và gia đình của những tên khủng bố sẽ bị trục xuất dần .

    • vangta says:

      Đây hình ảnh của ba tên bị tình nghi là khủng bố (khi toà án chưa kết án thì sẽ gọi như vậy)Theo tờ HET LAATSTE NIEUWS .
      http://www.hln.be/hln/nl/36484/Aanslagen-Brussel/article/detail/2654485/2016/03/22/Dit-zijn-de-verdachten-van-de-aanslag-in-Zaventem.dhtml

    • vangta says:

      Đây hình tên khủng bố Parijs tháng 11 2015 Abdeslam ,ko có hình tên chế tạo bom được coi là kẻ thù của Tây Âu .Đoạn clip này tả cảnh bắt tên Abdeslam đã bị bắn vào chân ,có tin cho hay ở trong nhà CS cũng đá cho hắn mấy phát .

    • vangta says:

      Còn clip này của De telegraaf cho thấy Abdeslam định chạy trốn thì bị CS chống khủng bố của Bỉ bắn vào chân và bị lôi lên xe .Như vậy tin tay khủng bố bị cho mấy cái đá là ko có thật

      • Aubergine says:

        Đồng ý với anh Chinook.
        Thời VNCH nhiều sinh viên có cha/mẹ đi theo Mặt Trận Giai Phòng nhưng vẫn được cấp học bổng du học ở Pháp, Mỹ. Thân sinh của giáo sư THD (chủ trang Việt Studies), là BS TH N, một nhân vật tên tuổi trong MTGP, nhưng ông THD vẫn được học bổng của chính phủ Mỹ 2 lần: lần đầu học kỹ sư điện (Electrical Engineering), lần thứ hai học kinh tế và có bằng TS kinh tế.
        Chính phủ miền Nam dù thối nát, tham nhũng (theo lời chính phu miền Bắc), hoàn toàn không áp dụng chính sách tru di tam tộc. Đọc báo thấy mấy đang viên tố cáo ông Nguyen Bá Bang, (suoi gia của TT Nguyen Tấn Dũng), đã từng làm cho CIA, tôi ngạc nhiên hết sức. Dù ông Bang có thật sự là nhân viên CIA, việc nầy dính gì đến con trai ông, hoặc con dâu.
        Chính phủ cần phải thay đổi cách tư duy và làm việc.

    • chinook says:

      Tôi không nghĩ chánh phủ Bỉ, một quốc gia dân chủ phap tri lại làm thế.

      Trừ khi gia đình đã cố tình che dấu hay giúp đỡ.

      Ngay thời Vietnam Cộng Hòa. Một gia đình có con thoát li . Người thân vẫn không mất việc , mất nhà hoặc không được làm ăn buôn bán.

      Thậm chí, vợ của người thoát li ẫn lâu lâu sanh con. An ninh chỉ có quyền theo dõi và phải chờ có bằng chứng xác thực để truy tố , trước khi có những biện pháp được pháp luật cho phép.

      • TM says:

        Ông Trương Như Tảng vào bưng làm bộ trưởng tư pháp cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nhưng con gái ông đi học ở Sài gòn là bạn của Nguyễn Tuấn Anh, con gái TT Nguyễn văn Thiệu. Cô vẫn được vào dinh Độc lập chơi với bạn mình, và được TT Nguyễn Văn Thiệu bảo đại ý: “Ton ton (Chú/bác) biết chuyện của ba con, nhưng ton ton coi con như con cháu trong nhà, con đừng ngại gi cả”.

      • vangta says:

        Trong một điều luật của Bỉ và của HL có ghi rõ
        -Tội gian dối trong khai báo hồ sơ cá nhân
        -Bạo lực ,hay tổ chức bạo lực và kêu gọi bạo lực
        -Tội thảm sát ,gây chết nhiều người trong xã hội cộng đồng …
        Bị tước quốc tịch( nếu có) bị tước quyền tỵ nạn ,bị tước quyền cư trú và trục cá nhân cũng như gia đình người liên quan đó .
        Tất cả đều trải qua xét xử của toà án và ĩ nhiên can phạm có thể kháng cáo .Bỉ đã trục xuất khá nhiều có cả một phim tài liệu về vấn đề này .Các con trời khi về bên sa mạc rồi thì khóc lóc muốn quay lại Bỉ ,vì Bỉ là Tổ Quốc …
        Tại HL từng tước quốc tịch của một nghị sỹ về tội khai man hồ sơ cá nhân và bị trục xuất qua Mỹ ,sau đó kiện tung ra toà lại lấy lại .
        Tại Bỉ từng chuẩn bị tước quốc tịch của tay trùm đảng Arabích Europese Liga tạm hiểu đảng của những người Ả Rập tại Châu Âu .Tên trùm đảng này là Dyab Abou Jahjah người gốc Libanon .Nhưng ko thành vì luật sư của tay này đã lấy hiệp ước Maastricht năm 1992 để bào chữa cho anh ta .Hiệp ước Maastricht của EU năm 1992 phủ quyết những luậ này của thành viên và bảo vệ công dân một cách nhân bản hơn .Cuối cùng tay này vẫn phải đi tù vài năm nhưng ko bị trục xuất hay tước quốc tịch .
        Chỉ tạm vậy thôi ,thật sự xin lỗi bác HM và các bác vì lạc đề .Khi nào có bài liên quan đến vấn đề này thì có thể nói nhiều hơn .

  18. NTD says:

    Obama vừa kết thúc diễn văn tại nhà hát lớn Alicia Alonso (keynote speech at the Gran Teatro, Havana) gửi tới nhân dân Cuba. Ông ta có vẻ xúc động và nói nhiều cũng như nhấn mạnh đến hòa giải (reconciliation) giữa những người Cuba lưu vong và người Cuba trong nước. Cũng như vậy sự hòa giải giữa US và Cuba. Có nhiều cử tọa lần vỗ tay sôi nổi. Sang VN vào tháng 5 tới có lẽ ông ta cũng sẽ nhắc tới sự hòa giải! Các LĐ tây nói bao giờ cũng hùng biện.

  19. phanhauhoa says:

    Chúc mừng bước chân đầu tiên của dân tộc Cu ba trên con đường hội nhập.

  20. Dove says:

    Nếu đã mệt với các ông B. Obama và R. Castro xin mời thưởng thức Malaguena. Dân Latinh mê gái, mê bò tót và mê tự do. Đoạn múa ban đầu rất độc đáo cố xem cho hết và tiếp theo là đoạn hòa tấu gây ngạc nhiên cho Dove.

    • Dove says:

      Ngạc nhiên vì Latinh trộn với rock Mỹ mà vẫn nghe được. Xin lỗi vì viết thiếu.

  21. Dove says:

    Tổng thống B. Obama đã ghi và ký lưu bút trong sổ lưu bút của Lâu đài cách mạng – một hành động đẹp, được nhân dân Cuba, Mỹ La Tinh và hầu hết quốc gia thành viên Liên hiệp quốc hoan nghênh.

    Ghi chú: TT B. Obama ký sổ lưu bút tại Lâu đài Cách mạng

    Ông B. Obama trịnh trọng tuyên bố:

    “Cuban embargo is going to end” (cấm vận Cuba đến hồi kết thúc)

    và bày tỏ với ông Raul Castro mong đợi chân tình:

    “Change is going to happen in Cuba” (sự thay đổi đang đến với Cuba)

    Những thông điệp trên là những cánh én báo hiệu mùa xuân của một nền chính trị văn minh mới đang đến với nước Mỹ. Đáng tiếc, vì nhiều tờ báo lớn đã trách ông Raul Castro thiếu nhiệt tình. Theo Dove, thì ông Raul Catro lo ngại rằng tổng thống Mỹ kế nhiệm sẽ lạ nói “No more going to end” và biết chắc rằng một dự luật “going to the end” là ko thể trong thời nhiệm ngắn ngủi còn lại của ông B. Obama.

    Dove lại một lần nữa xác nhận lời bình nêu trên của mình thể hiện quan điểm trôi nổi có thể ko thuộc dòng chính luận của Hang Cua.

  22. Hiệu Minh says:

    Các công ty Mỹ mở rộng kinh doanh ở Cuba

    Western Union và Marriott International hôm thứ Hai gia nhập danh sách ngày càng dài những tập đoàn của Mỹ thiết lập hoặc mở rộng hoạt động ở Cuba, sau thông báo của chính quyền Obama hồi tuần trước giảm bớt những hạn chế về thương mại đối với quốc gia cộng sản này và cho phép du lịch cá nhân tới đó.

    Western Union, hệ thống thanh toán toàn cầu, cho biết sẽ bắt đầu nhận chuyển tiền từ bất cứ nơi nào trên thế giới tới Cuba vào cuối tháng 6. Suốt 16 năm qua, công ty đặt ở Mỹ này chỉ được phép xử lý tiền gửi trực tiếp từ Mỹ đến người dân Cuba. Trong một thông cáo báo chí loan báo sự thay đổi, công ty cho biết giờ họ sẽ phục vụ người tiêu dùng trên toàn thế giới bằng việc thực hiện những giao dịch nhanh chóng để giúp đỡ người dân Cuba.

    “Như chúng tôi đã nhận thấy ở nhiều nơi khác của thế giới, kiều hối mở rộng sẽ cung cấp một cơ hội thiết yếu để nâng cao mức sống cho người dân Cuba, góp phần vào những khoản tiết kiệm và cuối cùng là đầu tư” hướng tới những doanh nghiệp nhỏ, Odilon Almeida, chủ tịch phân vùng châu Mỹ và Liên minh châu Âu, cho biết trong thông cáo.

    Ước tính có khoảng 1,4 triệu người Cuba sống tản mác ở 72 nước, dù hầu hết trong số họ sống ở Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Mexico và Canada, thông cáo báo chí cho biết. Ước tính khoảng 90% những khoản kiều hối xuất phát từ Mỹ. Trong năm 2013, người dân Cuba nhận được khoảng 2,8 tỉ đôla kiều hối tiền mặt.

    http://www.voatiengviet.com/content/cac-cong-ty-my-mo-rong-kinh-doanh-o-cuba/3248013.html

  23. Hiệu Minh says:

    VOA: Dù có ‘trang sử mới’ về ngoại giao, khác biệt Mỹ-Cuba vẫn còn

    Chuyến đi thăm lịch sử của Tổng thống Barack Obama đến Cuba ngày hôm qua đầy những lễ nghi và biểu tượng, nhưng những khác biệt sâu rộng giữa hai nước vẫn còn thấy rõ. Tổng thống Obama công khai nói về việc Hoa Kỳ ủng hộ nhân quyền trên đảo quốc này trong khi Chủ tịch Cuba Raul Castro mạnh mẽ phủ nhận là không có bất cứ tù nhân chính trị nào tại nước này. Thông tín viên Alberto Pimienta tường thuật từ Havana.

    Tổng thống Barack Obama là khách danh dự tại buổi quốc yến ở Dinh Cách mạng tại Havana.

    Đây là lần đầu tiên trong vòng 88 năm Cuba khoản đãi một vị tổng thống của Mỹ.

    Sau khi gặp nhau vào sáng ngày hôm qua, Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul Castro đã tham dự cuộc họp báo chung, một điều mà ông Casto không thường làm.

    Tuy chuyến viếng thăm của tổng thống Obama có thể đánh dấu một giai đoạn mới, chia rẽ sâu sắc giữ hai nước vẫn còn rõ rệt. Tổng thống Barack Obama nói:

    “Tôi luôn luôn nói rằng, sau hơn 5 thập niên rất khó khăn, mối quan hệ giữa hai chính phủ chúng ta sẽ không biến chuyển trong một sớm một chiều. Như Chủ tịch Castro đã chỉ rõ, chúng ta tiếp tục có những khác biệt rất sâu sắc — trong đó có khác biệt về vấn đề dân chủ và nhân quyền.”

    Một lần nữa ông Castro yêu cầu Mỹ trả lại Guantanamo cho Cuba và chấm dứt lệnh cấm vận Cuba. Những yêu cầu này khó có thể được đáp ứng với một quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát. Chủ tịch Raul Castro nói:

    “Có nhiều việc có thể làm được nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Chúng tôi ghi nhận lập trường của Tổng thống Obama và chính quyền của ông chống lại lệnh cấm vận và những lời kêu gọi của ông yêu cầu quốc hội dỡ bỏ lệnh này. Những biện pháp gần đây của chính phủ ông có tính cách tích cực, nhưng vẫn chưa đủ.”

    Tổng thống Obama cho biết ông nói với ông Castro về tình hình nhân quyền trên đảo quốc này.

    “Tôi đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng cho dân chủ, trong đó có quyền của người dân Cuba để quyết định tương lai của mình. Chúng tôi sẽ lên tiếng hô hào cho các quyền con người phổ quát, trong đó có tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Thực vậy, tôi đang mong được gặp gỡ xã hội dân sự Cuba vào ngày mai và lắng nghe tiếng nói của họ.”

    Theo các nhà bất đồng chính kiến tại Cuba, nạn bắt bớ giam giữ tùy tiện đã gia tăng trong năm qua.

    Chủ tịch Castro đã trả lời như sau khi một nhà báo Mỹ hỏi ông về vấn đề tù nhân chính trị tại Cuba.

    “Hãy đưa cho tôi danh sách các tù nhân chính trị, và tôi sẽ trả tự do tức thì cho những người này. Chỉ đề cập đến một danh sách. Tù nhân chính trị nào? Cho tôi một tên hay nhiều tên. Hay khi cuộc họp báo chấm dứt, bạn có thể đưa tôi danh sách các tù nhân. Nếu chúng tôi có những tù nhân chính trị này, trước khi trời tối, họ sẽ được trả tự do.”

    Trong ngày đầu tiên tại Havana, Tổng thống Obama nói chuyện với các doanh nhân Cuba tại một nhà máy bia ở Havana…

    Và đi thăm đài tưởng niệm Jose Marti.

    Ngày hôm nay, một trong những phần gây tranh cãi nhiều nhất trong chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra khi tổng thống Obama gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến Cuba.

    http://www.voatiengviet.com/content/du-co-trang-su-moi-ve-ngoai-giao-khac-biet-my-cuba-van-con/3248730.html

    • Hiệu Minh says:

      Trước đó trong ngày, ông Obama tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng độc lập Jose Marti của Cuba trên Quảng trường Cách mạng.

      “Đó là một vinh dự lớn vinh danh Jose Marti, người đã dành trọn cuộc đời mình cho nền độc lập của quê hương ông. Khát vọng tự do và tự chủ sống mãi trong lòng người dân Cuba ngày nay,” ông Obama viết trong sổ lưu niệm.

      Khắp Havana hôm Chủ nhật, người dân đứng dọc hai bên đường khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ chạy ngang sau khi ông tới nơi. Đám đông vẫy tay, reo hò, hôn gió và hô vang tên ông.

      Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ gặp gỡ nhiều người Cuba, từ những nhà lãnh đạo chính phủ cho tới những người trẻ tuổi, doanh nhân, những thành viên của xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến, điều mà giới chức Tòa Bạch Ốc nói chính phủ Cuba tỏ ra không hài lòng.

      Ông Obama sẽ dự quốc yến vào cuối ngày thứ Hai tại Dinh Cách mạng.

      Nhưng điểm nhấn của chuyến đi, theo Tòa Bạch Ốc, sẽ là bài diễn văn mà ông Obama sẽ đọc trước người dân Cuba vào ngày thứ Ba. Ông dự kiến sẽ nói về lịch sử khó khăn và phức tạp giữa hai quốc gia, lộ trình hiện tại để bình thường hóa quan hệ và viễn kiến của ông cho mối quan hệ trong tương lai giữa hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh.

      Theo VOA http://www.voatiengviet.com/content/ong-obama-ca-ngoi-tien-bo-voi-cuba/3247998.html

  24. Dove says:

    Lại có khủng bố mới ở Brussels. Nhiều người thiệt mạng

    Cựu điệp viên CIA cho rằng vì quan niệm méo mó nên Mỹ có thể ko bao giờ chiến thắng được khủng bố.

  25. Trần says:

    Thôi thì “ngồi buồn giở mạng xem tin/ còn ơn ra rạp xem phim nước mình”. Có 2 chuyện:

    Chuyện thứ nhất, vậy là tìm ra danh sách các ĐBQH khóa 13. Đúng là không có ai là văn nghệ sĩ trong QH khóa ấy. Có mấy người mà một số bác nêu ra đều thuộc khóa trước nữa. Kiểm tra kỹ cả những tên cho là dễ trùng như Ý Nhi, Trương thị Ánh thì cũng không phải là nhà thơ Ý Nhi hay ca sĩ diễn viênTrương Ngọc Ánh. Ông bác sĩ tên Thuyền ( bạn XT đưa) là ĐB khóa 13 ở Nghệ An, nhưng lại là khóa 12 ở AN Giang(?) hông phải nhà văn. Kể cũng phải, dính cá ôg bà văn nghệ sĩ trí thức khó lường, chả dại! 😛

    Chuyện thứ hai, không phát hiện bác Tổng đi giầy gì khi thăm đồng hạn ở Gò Công như Dove tò mò muốn biết nhưng LƯu Trọng Văn có kể lại trên FB, đòan xe ô tô đưa bác Tổng đi “chỉ nhõn” 34 cái các loại mà thôi. Biết chuyện này, mình chỉ bỏ phiếu “tín nhiệm” thường cho bác Tổng! Nhân thể mới coi cờ líp Văn Ba ghé đồng chống hạn mà Dove trình làng thì đúng là Văn Ba thiệt, lội ruộng chân trần, râu cũng để trần chứ hổng có bịt. Người chụp cùng bên cạnh Văn Ba không đeo kính dâm.

    • Bắt quả tang cụ tự kiểm duyệt nhé. Bản gốc câu đầu là : ngồi buồn tuột quần xem chim. 🙂

      • Trần says:

        Thì, đành thôi tự kiểm duyệt 😀 Gốc thật là: Ngồi buồn cởi cúc xem chim. “Cởi cúc” rồi thì mới “tụt (được) quần” . Nghe nói thi sĩ Trần Đăng Khoa lúc đi ngủ cũng mặc quần tây! 😛

  26. Thanh Tam says:

    Hình ảnh Tổng thống Obama che ô cho vợ cùng các con thăm chính thức Cuba trông giản dị và gần gũi , như TC nhận xét trông Ông như đang đi du lịch . Đây cũng là cách diễn của các Chính khách và cách tư duy của họ , Chuẩn bị cho cuộc ” Diễn ” lịch sử này không chỉ là nhan cách, suy nghĩ của Người lãnh đạo mà đằng sau là cả dàn cố vấn thông minh và tài ba thì mới đảm bảo cho sự thành công của chuyến đi !
    Khác với chính khách của ta, mặc dù cũng ” diễn” khi xuống thăm đâu đó, có thể cũng đội ” mũ cối ” nhưng quân cán tranh nhau cầm ô che cho ” Sếp” , đi thăm một số nước lúc ” diễn” thì có lúc tỏ ra ví von ngẫu hứng Ví von Ta thức , Anh ngủ để canh cho hoà bình thế giới ! ( Chắc là không có trong kịch bản ) làm cho quan sư tháp tùng theo cũng run bắn cả người , Có Ông thì không thuộc bài , phải dùng “phao” của Bộ CT , Có Ông con cao ngạo giảng cho họ kinh nghiệm Xây dựng CNXH theo Nền tảng này nọ , làm cho hàng xóm họ sợ từ chối lời mời đến thăm ! Chứng tỏ sự u mê , ” Không dự báo sát tình hình ” như họ vẫn giao giảng cho dân chúng đó thôi.
    Hy vọng giới Lãnh đạo của ta khi diễn ” hay ” có kịch bản phù hợp lòng dân !

  27. trungle118 says:

    lão chủ hang hình như là phóng viên thường trực tại những điểm nóng nhỉ!
    chổ nào có điểm nóng là có lão, chắc dùng cân đẩu vân quá! 🙂

  28. Trần says:

    Bài viết của bác HM góp phần mang lại những điều vui mừng về sự chuyển đổi tích cực của Cuba, đã, đang và sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp dễ thở cho người dân Cuba.

    Cũng vui mừng cho Miến Điện có tổng thống mới.

    Cu ba đã thả 53 tù chính trị sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Miến Điện cũng trả lại tự do cho hầu hết tù chính trị trong quá trình chuyển đổi chính trị một cách hòa bình.

    Vì vậy, nhân ngày mai có phiên tòa xử ông Basam Nguyễn Hữu Vinh, thiết nghĩ, giá mà ông CTN Trương Tấn Sang trước khi phải sớm rời nhiệm sở thì hãy sử dụng hết uy tín và cương vị của mình để ra lệnh trả lại tự do ngay cho ông BS cùng cô Thúy, cho cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn mới 15 tuổi và là đồng hương lớp con cháu của ông được ra tù để đi học trở lại, và cho bao người tù chính trị, lương tâm khác. Why not? Chỉ cần thế, người dân VN sẽ nhớ ông nhiều.

    Basam Nguyễn Hữu Vinh là một người yêu nước, là một trong những blogger rất đáng kính trọng, nếu không lạm ngôn để nói ông ấy xứng đáng lưu danh sử sách.

    • NTD says:

      Bác Trần mải vui với bạn bè quá. Đúng là nam nhi Việt. Tay cầm bầu rượu nắm nem nhưng rất may là “mải vui còn nhớ lời em dặn dò”

      • Trần says:

        Khù khụ rồi mà còn được gọi là nam nhi lấy làm sung sướng. Chả được tích sự gì thì cũng cố “nhớ” đến những người mà ta phải “sống dựa vào lòng đũng cảm của họ” thôi bác NTD ơi.

    • krok says:

      Bác Trần đừng có mà mơ nhé, a Tư S vừa giải thích rằng thiếu cơ chế để chủ tịt thực hiện quyền hành của mình. Chỉ có a Ba X là chẳng cần cơ chế gì, a và đám đệ của a ăn không từ môt thứ gì của dân. Làm cho dân – không có cơ chế, lấy của dân – không cần cơ chế.

  29. CD@3n says:

    – xin phép chủ blog, cho com về việc : lính “công binh” nghịch và chết, bị thuong vi “bom đạn” :

    “Một người chết và 10 người khác bị thương sau vụ nổ vào khoảng 8h ngày 14/11, tại Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) phường An Hòa, TP Sa Đéc (Đồng Tháp).
    Được biết, bốn binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 25 thuộc Quân khu 9 đùa giỡn bằng cách ném qua ném lại một quả đạn bất ngờ phát nổ làm một người chết và một số người khác ở gần đó bị thương. Quả đạn nói trên được 4 chiến sĩ tìm thấy, đã bị rỉ sét.”
    (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dong-thap-11-chien-si-cong-binh-thuong-vong-vi-dan-phat-no-932550.tpo).
    ———————-
    đó là lính “công binh” đang còn tại ngũ, được huấn luyện, ăn tập…”đến thê là cùng” ! 😛

    • CD@3n says:

      – còn đay là lính “công binh” đã xuất ngũ, mở tiêm đồng nát, thu mua phế liêu, sắt thép :

      “Ngưởi dùng đèn khò, để “cưa bom” làm phế liệu,ngày 19/3/2016, tại khu nhà thấp tầng ở Văn phu Hà đông là anh Phạm Văn Cường (42 tuổi) tại thôn Cổ Tung, xã Nam Hùng (Nam Trực, Nam Định. Anh Cường trước đây là lính công binh, sau khi giải ngũ về nhà đã cùng với vợ đầu tư cơ sở chuyên thu mua phế liệu. ” ( hết trích).
      (http://doanhnghiepvn.vn/vu-no-o-van-phu-ha-dong-to-chuc-le-tang-cua-nguoi-cua-bom-d66046.html).
      ——————————-
      – cưa bom bằng…đèn khó ( dùng C2H2 sinh ra do sự phân hủy đất đèn) thì quả là “nguyên, cựu công binh” này …Number one thế giới – Viva “công binh” ! 😛

    • Hoàng cương says:

      Bom đạn chiến tranh nơi đâu cũng có trên Việt Nam , Nếu đạn mới trong kho ,thì ngòi nổ nằm cách li quả đạn( tách rời) . Và khi được bắn ra có thể đạn bị kẹt (lép ) -nó nằm ngủ im dưới lòng đất ,vách đá ,sông hồ . Ban đầu thấy nó ai cũng sợ ,nhưng khi bụng đang đói hoặc cần tiền cưới vợ – thì những quả đạn đó sẽ được cứu rỗi …Hàng triệu quả đạn ,bom các loại nằm trơ với nắng ,mưa ( dưới sông rạch ) đa phần kim hỏa quả đạn rỉ sét, kẹt cứng (mất sức nổ ) nhưng có hàng loạt quả đạn nằm im như đang ngủ ,ta vô tình đập mạnh ..thần chết sẽ gọi ta và nhiều người đứng xem .. ( Các đơn vị công binh có khẩu hiệu ..không có rút được kinh nghiệm ..khi xử lý bom đạn ) cuộc đời thì đâu có giản đơn . Bom đạn khi ta ngắm nó trông rất đẹp ,nhiều khi ôm nó trong tay mát lạnh -du hồn chợt nghĩ em được nằm trong tim ta thì tuyệt biết bao .. 😛 Bom người mới là chết chóc .

  30. VT says:

    Cu ba ” biết trộn phụ tùng xe hơi các loại trên thế giới để xe chạy hơn nửa thế kỷ…” cái khó ló cái khôn
    Kể ra cũng giỏi nhưng chưa giỏi bằng trộn nguyên nền kinh tế ,nửa thị trường, nửa XHCN cũng vẫn chạy tốt hơn 30 năm …

  31. Người đánh dậm says:

    “Không ai có quyền yêu cầu nhân dân Cuba từ bỏ tự do và chủ quyền của mình”; “Không nước nào đảm bảo được tất cả các quyền tự do, kể cả Mỹ” (R. Castro).
    Suốt 50 năm qua những điều chúng tôi đã làm không phục vụ cho lợi ích của chúng tôi hoặc cho lợi ích của nhân dân Cuba”; “hy vọng hai quốc gia sẽ chung sống hòa bình bất chấp sự khác biệt”. (B. Obama).
    Hai ông nghĩ thế và làm thế là phải. Việt Nam có một từ rất hay để diễn dịch phương châm “win-win” là “biết điều”, tức là khi tự mình biết mình là ai, thì sống với nhau được. Mỗi người có vị trí của mình, không ai giống ai, nhưng một cuộc sống yên bình thì ai cũng cần, do vậy phải chấp nhận sự đa dạng & khác biệt.

  32. CD@3n says:

    – tại sao lại chỉ Cuba-viva”, mà VN thì …mời xem :

    “Tôi vẫn chia sẻ với các doanh nhân VN phương thức phát triển, đó là: lựa chọn khôn ngoan, tiếp cận thông minh. Thế giới này chỉ có hai loại người thôi, một loại là khôn ngoan và thông minh và một dạng thứ hai là làm thuê cho mấy ông khôn ngoan và thông minh đấy.

    Phải nói thẳng rằng trong 30 năm qua, nhìn lại sự lựa chọn của chúng ta chưa đủ sáng suốt. Ban đầu chúng ta mơ giấc mơ công nghiệp điện tử, rồi sau đó mơ giấc mơ ô tô. Tiếp theo chúng ta chọn sản xuất phần mềm tin học, rồi mơ thành cường quốc đóng tàu. Ta mơ đủ thứ, nên dẫn đến tình trạng nền kinh tế quả mít, cái gì cũng thành mũi nhọn cả. Cách vận hành nền kinh tế trong 30 năm qua như thế đã triệt tiêu những nguồn lực chúng ta có.” ( hết trích).

    (http://vietnamnet.vn/vn/ban-tron-truc-tuyen/295297/co-hoi-co-mot-khong-hai-cho-viet-nam.html).
    —————————–
    – Viva Cuaba- còn VN : “viva- Quả Mít” !… 😀

  33. krok says:

    Cái ô Raul hôm nay đứng cạnh Obama trông tội nghiệp, đã nhỏ thó rồi, mặt thì nhăn nhúm run rẩy cãi tụi phóng viên là ở Cuba không có tù chính trị. He he làm gì có, chỉ có tù trốn thuế thôi ạ. Dẫu sao lãnh đạo Cuba cũng còn dám nói thật, rằng CNXH không hợp với Cuba.

    • Dân gian says:

      Mấy ông lãnh tụ CS thời đầu này vừa là tù nhân của cái hệ tư tưởng “không tưởng: XHCN” vừa là cai ngục của dân tộc của các ông ấy.

      Khi dân Cuba mong muốn “Obama làm TT Cuba” luôn cho sớm có dân chủ thì phải hiểu rằng dân mong các ông ấy sớm “đoàn tụ” với Các-mác, Lê nin.

      Thực tế các chế độ XHCN không tồn tại quá một đời người (70 năm).

    • NTD says:

      Tối qua xem trực tiếp toàn bộ cái Presse Conference của Obama và Castro (live) trên Youtube của AFP đến 2 giờ sáng (Hanoi time) thì kết thúc. Trả lời câu hỏi về tù chính trị, Castro nói: “Bạn hãy đưa tôi danh sách tù chính trị hoặc bạn nêu tên một người tù chính trị. Nếu không có ngay bây giờ bạn có thể đưa cho tôi sau cuộc họp báo này. Tôi sẽ đồng ý cho họ sang Mỹ ngay lập tức”. Raul có vẻ bị nặng tai. Cô phiên dịch tiếng Anh-TBN nói rất vội vàng, khó nghe và giong không thể bằng chị Kim Tiến nhà mình. Thêm nữa cái tai nghe đưa cho ông ta có vẻ bị trục trặc. Nói về nhân quyền, Castro cho rằng :”…có 46 quyền con người. Bạn có biết nước nào hoàn thành đủ cả 46 tiêu chí về nhân quyền cho mọi người dân không? Bạn không biết nhưng tôi biết. Không có nước nào cả. Đối với Cuba, quyền đầu tiên của con người là quyền được chăm sóc sức khỏe. Tiếp theo là quyền được giáo dục. Hai quyền đó ở Cuba là nhà nước đảm bảo và chi trả. Bất kỳ người phụ nữ nào, dù ở đâu, sắp đến ngày sinh nở đều được đưa về bệnh viện khoảng một tuần trước khi sinh nở để được bác sỹ theo dõi và giúp đỡ… “. Đó là nói cái hay của mình. Castro nói thêm có vẻ là để chọi lại : “Cùng một công việc phụ nữ có được trả lương ngang bằng đàn ông không? Ở Cuba thì có”. Castro nói vui thêm :” Như vậy chúng tôi có 47 tiêu chuẩn về quyền con người chứ không phải chỉ có 46″. Câu trả lời có vẻ có tính thuyết phục và không cần cầm giấy đọc.
      Tôi thấy rằng cả hai đều rất thẳng thắn, không né tránh và họ đồng ý với nhau là tôn trọng sự khác biệt, hãy chung sống, hợp tác và giải quyết các bất đồng một cách văn minh (civilizadamente – từ do Castro sử dụng),

      • NTD says:

        P/S errata: Castro nói: Cuba hoàn thành 47/61 tiêu chí quyền con người. Một số nước hoàn thành nhiều hơn, một số khác ít hơn. Không nước nào hoàn thành cả 61 tiêu chí. Xin lỗi bạn đọc.

  34. CD@3n says:

    – Tờ báo Liberation là tờ báo hang ngày rất nổi tiếng của Pháp với các nhận xét, bình luận sắc sảo vê chính tri, kinh tê, văn hóa…toàn cầu. Xin mời coi :
    “Les Cubains ont manqué le spectacle. Dimanche, les yeux du monde étaient rivés sur La Havane, où arrivait Barack Obama pour une visite de trois jours qualifiée d’historique. Dans le centre historique de la capitale cubaine, où s’est rendu le président américain peu après avoir atterri, à 16h20 (21h20 en Europe), d’imposants barrages de police barraient les accès au public. Et la première chaîne de télévision d’Etat, Cubavision, n’a accordé que quelques rares images en direct.”
    (những người Cu 3 đã lỡ dịp, khi cả thê giới đổ dồn mắt vào La hanvana, nơi B.Obama có cuộc viếng thăm lịch sử trong 3 ngày. Tại trung tâm lịch sử của thủ đô Cu 3, nơi diễn ra cuộc gập của TT Mỹ ít phut sau khi máy bay hạ cánh vào 16g20 ( 21h 20 giờ EU), được dựng rẵn hang rào police để ngăn cản dân chúng. Và kênh TV của nhà nước Cu 3 ( Cubavision) đã chỉ có ghi lại trực tiếp vài hình ảnh hiếm hoi ,)
    «Grands gestes»
    Pourtant, le journal de 13 heures avait annoncé «une couverture de la visite du président des Etats-Unis», sans préciser d’horaire. Par cet après-midi pluvieux, les téléspectateurs ont patienté devant le petit écran avec une évocation de Henry M. Reeve, un jeune Américain qui prit fait et cause pour les patriotes cubains lors de la guerre des dix ans (1868-1878), première tentative pour se libérer de la couronne d’Espagne. A l’heure où Barack Obama posait le pied sur le territoire cubain, l’antenne était occupée par un concert classique. Retour au plateau avec une «émission spéciale», et les premières images de l’événement : un petit groupe de personnages, de dos, cachés sous des parapluies. La journaliste et son invité font l’éloge des monuments de la cité coloniale, vantent leur restauration, avec d’épisodiques allusions à Obama. Des images touristiques accompagnent leurs propos. On finit par apercevoir quelques secondes le Président, sa femme, Michelle, leurs filles, Sasha et Malia… Nulle trace de Raúl Castro, le chef de l’Etat cubain.
    ( tóm tắt : bản tin thời sự lúc 13g đã loan tin sẽ tường thuật “từ đầu đến cuối” về chuyến viếng thăm của tổng thống US, mà không chỉ rõ thời gian cụ thể. Vào 1 buổi chiều mưa, các khan giả truyền hình đã kiên nhẫn ngồi trước màn ảnh nhỏ, với Mc là người Mỹ trẻ tuổi…( và lien tiếp là các chương trình TV “câu giờ”…)…chương trình TV kết thúc với vài hình ảnh về tổng thống, vợ Michelle, 2 con gái Ssha và Malia…, không hê có bóng dáng Raul Castro, người đứng đầu nhà nước Cu 3).
    (http://www.liberation.fr/planete/2016/03/21/les-cubains-prives-d-images-d-obama_1441024).
    Tháng 5-2016, Obama sẽ sang thăm VN, xin các “cameraman” nghiệp dư hãy chuẩn bị “tay + máy”, sẵn sàng “lấp lộ hổng” nếu TV nhà nước “bó tay”… ? 😛 :mrgreen:

  35. PV-Nhân says:

    * Tổng Cua viết bài này hay…Hai ngày nay, TV Mỹ, CNN & Fox News liên tục chuyến thăm Cuba của TT Obama. Có nghĩa tầm quan trọng của cuộc viếng thăm này. Về đất nước Cuba. Các còm sỹ cứ nhờ Google. Tôi sẽ nói những điều Google không đề cập:
    – Fidel Castro là người Cuba gốc Tây Ban Nha ( da trắng). Fidel là luật sư. Thuở nhỏ học trong các trường Công Giáo ( Roman Catholic). Castro viết tựa cho tác phẩm ” Giải Phóng Thần Học” của các tu sĩ Dòng Tên Brasil, đả kích Vatican. Tôi đã đọc sách này…
    – Con gái Fidel Castro cũng trốn sang Mỹ. Đầu tiên, cô định cư tại một thành phố vùng cực nam tiểu bang Georgia. Tại sao con gái lĩnh tụ lại phải bỏ đất nước mình??. Không những thế, con gái của lĩnh tụ Stalin cũng sống ở New York. Bà này thường bị cảnh sát phạt tội ” uống rượu say đi ngoài đường”. Con gái của lãnh tụ Tập Cận Bình cũng ở Mỹ. Học Harvard ( nay cô đã trở về TQ}. Bao nhiêu các CCCC đang ở Mỹ, kể cả VN. Tại sao họ nhất quyết không cải tiến giáo dục. Nhưng lại gứi con cháu đến học ở Mỹ??/

    • Dân gian says:

      Tại sao họ không cải tiến giáo dục ư? Vì nếu làm giáo dục như các nước TBCN thì các vị ấy khác gì “đóng cửa đốt nhà” XHCN?

    • Thợ xây says:

      Họ cho con cái qua Mỹ học nhưng không cho người dân trong nước học kiểu Mỹ để cháu chắt vẫn có cơ hội được tiếp tục qua Mỹ học đó mà.

    • FreshAir says:

      Xin được nói rõ hơn về gia đình Castro vì nó không đơn thuần như nhiều gia đình các lãnh tụ ở các nước CS khác.
      Castro nổi tiếng nhiều người tình và nhiều con. Vợ đầu li hôn trong thời kì ông vẫn lưu vong (Castro sau này bắt cóc chính con trai mình.)
      Sau đó Castro có 1 con gái ngoài giá thú. Đây chính là người sau này bỏ trốn Cuba rồi cuối cùng tới Mỹ định cư theo dạng tị nạn chính trị. Đây không phải là trường hợp duy nhất trong nhà Castro. Chính em gái của Fidel cũng cộng tác với CIA từ khá sớm rồi bỏ sang Mĩ trong những năm 60. 1 người anh trai của Fidel tuy ở lại Cuba nhưng cũng có những hành động chống đối, bất đồng với chính phủ.

  36. TKO says:

    Viva tem!

%d bloggers like this: