Người Mỹ, thu nhập, tuổi tác và xe hơi

Cụ già 100 tuổi vẫn lái xe. Ảnh: Internet

Cụ già 100 tuổi vẫn lái xe. Ảnh: Internet

Hồi sang Mỹ (2-2004) nghe nói mua xe hơi dễ. Ra chợ có thể vác về một con Porsche cỡ vài trăm ngàn như dân Hà Nội tạt xe máy vào vỉa hè mua mớ rau. Hóa ra chuyện không đơn giản.

Người Mỹ mua xe cũng như mua nhà trả góp dù quốc gia này có tới 255 triệu xe hơi với số dân 320 triệu. Ít ai có tiền mặt cho vào bao tải hay tài khoản ngân hàng vài chục ngàn đô la để làm việc đó nhẹ tựa như lông hồng.

Ít nhất phải có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, tiền trong tài khoản không có nhưng ngân hàng thấy tương lai có thể trả được cả vốn lẫn lãi trong vài năm, họ mới đồng ý mở hầu bao.

Nếu có lịch sử trả tiền đúng hạn (thẻ tín dụng, tiền thuế, tiền điện, nước…), điểm tín chỉ cao (credit score) được ngân hàng cho vay lãi suất thấp. Nếu chây ỳ không chịu trả hay bóc ngắn cắn dài thì khó được lãi suất thấp.

Vay mua xe hơi dễ hơn vay mua nhà. Giống như nhà cửa, lương cao đi xe đẹp, lương thấp đi xe ít tiền. Sự phân tầng xã hội ở đâu cũng thế.

Tôi cố tìm chiếc xe hơi làm sao cho hợp với tiền lương đủ cho mọi loại chi phí: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền đi lại, làm sao cuối tháng vẫn dư 1$ là mừng húm.

Sau ba tháng tìm hiểu, vừa thi bằng lái, vừa để ý tìm xe. Cuối cùng vớ được một em Toyota Corolla 1997 DX đỏ chói đã đi 65 ngàn miles (trên 100 ngàn km – đã dùng 7 năm), đầu hơi bị móp chút nhưng vẫn đi ngon.

Mặc cả mãi với lão chủ với giá 3500USD, chưa bằng cái xe máy Spacy ở Hà Nội. Đồng nghiệp từ Hà Nội sang nhìn ái ngại, tưởng sang Mỹ có xe sang, ai ngờ khổ thế.

BC-WV--BC-PRI--Older Drivers--Eighty-seven-year-old Dorothy Wulfers, who learned to drive a Model T Ford at age 15, prepares to pull out of her parking space Friday, June 4, 2004 in Morgantown, WV. Wulfers said only her and God will decide when she stops driving. (AP PHOTO/DALE SPARKS)

Bà cụ lái xe. Ảnh: AFP

Đi trên cao tốc bắt đầu để ý xe mới, xe cũ, xe sang, xe hèn. Nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống thấy nhiều chiếc cỡ sinh năm 1960-1970, đầu đuôi bẹp vì va đập, được bảo hiểm trả cái check nhưng không sửa mà đi uống rượu hay xem đầm cởi truồng.

Thấy Buick, Lincoln, Cadillac hay Lexus (bên ta gọi là lếch xù – đọc chuẩn phải là lếch-xớt-s) thì y như rằng trong đó là một đầm già hay cụ ông lụ khụ cỡ 50 trở lên, tóc bạc phơ, đứng mở cửa xe lưng đã còm.

Ít ai có xe Porches mới khi 18 tuổi vì lương thấp làm sao đủ tiền trả góp hàng tháng khi nhà cửa vẫn đi thuê. Ở tuổi đó mà có Audi chắc là đi mượn. Bố mẹ giầu và có học ít khi sắm xe sang cho con vì muốn con tự lập. Họ cho rằng, tự làm ra tiền mới đánh giá được thế nào là mồ hôi nước mắt.

Tuổi 20 sắm sedan nho nhỏ vừa xinh giá dưới 10 ngàn, ít tiền chơi con vài ngàn, thậm chí vài trăm. Có bạn VN sang làm bằng Tiến sỹ mua xe Honda có 500$ đi mấy năm không hỏng. Khi chuyển về bang New Mexico làm giáo sư, tiền thuê vận chuyển đắt gần bằng tiền xe. Anh không dám lái mấy ngàn miles, đành tặng mấy anh xì (Mexico).

30 tuổi chọn chiếc xe VAN 8 chỗ để chở vợ con và gia đình, lao lực thêm 10-20 năm nữa để đưa con vào đại học hay qua 18 tuổi. Đến 40-50 tuổi bắt đầu nghĩ liệu có đủ chi dăm chục ngàn đô cho đổi đời vì ở cái tuổi khủng hoảng về tâm lý kể cả sex.

Người ta nói, ngành sản xuất xe hơi bên Mỹ phát triển được do thế hệ già U50 trở lên. Lớp này có tiền, công việc ổn định và muốn tự thưởng một chút trước khi về với thế giới bên kia nên thường chọn xe mới. Mua và coi như không bao giờ sắm lại vì hết khả năng thanh toán. Hoặc khi hưu thì dư ra một khoản kha khá nên trước khi chết quên sầu đau.

USA Today đã thống kê tuổi tác và 5 loại xe sang như sau

  1. Lincoln: Tuổi trung bình người mua là 61. Năm 2013 đã bán được 82 ngàn chiếc.
  2. Buick: Tuổi trung bình của người mua là 60,3. Năm 2013 bán được 206 ngàn chiếc.
  3. Bugatti: Tuổi trung bình là 59,5. Không rõ bán được bao nhiêu.
  4. Cadillac: Tuổi trung bình là 59,5. Năm 2013 bán được 183 ngàn chiếc.
  5. Lexus: Tuổi trung bình là 56,6. Năm 2013 bán được 274 ngàn chiếc.

Trong khi đó BMW và Mercedes bán được hơn 300 ngàn xe mỗi hãng. Bloomberg còn thống kê, cứ 15 người lái xe trên đường có một cụ trên 75.

Trẻ chơi xe ít tiền. Ảnh: Internet

Trẻ chơi xe ít tiền. Ảnh: Internet

Như vậy, sang Mỹ mà lái một em Cadillac hay Lexus mới cóng thì dân sở tại sẽ nghĩ, hoặc bạn mượn xe của bố, hoặc vừa trúng sổ số, hoặc bạn sắp hưu.

Đối với dân Mỹ, xe sang là thương hiệu của sự giầu có nhưng đôi khi chứng tỏ sự…già nua. Như người ta nói “Đàn ông càng nhiều tuổi càng giầu. Bạc trên tóc, vàng trên răng, đá quí trong thận và bất động sản trong quần”.

Giá trị Việt và giá trị Mỹ rất khác nhau. Bắt đầu là chiếc xe hơi, nếu tranh luận sẽ khó có hồi kết.

Chúc các cụ đi làm đầu tuần vui, lái xe an toàn và đúng luật.

Hiệu Minh. 25-1-2016. (viết lâu rồi nhưng ko đăng)

Có trêu các cụ bên Otofun (Web và FB)

http://www.otofun.net/threads/nguoi-my-thu-nhap-tuoi-tac-va-xe-hoi.1012159/

https://www.facebook.com/groups/Otofun.Forum/permalink/1017861441615073/

Bài được VNN đăng lại 

Advertisements

88 Responses to Người Mỹ, thu nhập, tuổi tác và xe hơi

  1. NABB Cafe says:

    Ở xứ thiên đường, người lái xe sang không phải mượn xe bố mẹ:
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/295063/chan-dung-thieu-gia-ha-noi-vut-xo-sieu-xe-7-ty-o-chuong-ga.html

    Dù rằng, cái đì-zai-ờ (desire) ở đây cũng đơn giản như xứ “giãy chết” thôi: Điều tôi mong muốn nhất là cuộc sống bình dị, có nhiều sức khỏe, niềm vui”.

    “Trần Sơn đã có nhiều năm du học tại Thụy Sỹ và Mỹ, anh chàng về Việt Nam để học thêm một số chương trình bồi dưỡng, sau đó sẽ quay trở lại nộp hồ sơ vào trường ĐH tại …….Mỹ”.

  2. Trần says:

    Tản mạn loạn bàn . Nói xe hơi thì muốn nói thêm chuyện nhỏ, cái biển báo cho xe hơi. Thấy ở Mỹ, khi có Exit thì người ta đặt đến 3-4 cái biển Exit lần lượt từ xa 1-2 km, để phòng xe đi tốc độ 90-100 km/h nhiều khi đâu có coi kịp, nhất là các cụ “tuổi tác”, vọt cái mà muốn quay lại là gay go rồi. mà biển to hẳn hoi chứ không lí nhí như ở nhà mình. Rồi các biển chỉ đường mắc cao ngang qua đường, rõ ràng và chính diện để người lái xe dễ quan sát. Đương nhiên dùng sơn phản quang cho dễ nhìn ban đêm. Biển báo còn chỉ rõ đang đi về hướng nam, bắc hoặc đông, tây.

    Người ta làm gì cũng kỹ lưỡng cẩn thận, chả bù bên mình luôn vô trách nhiệm. Bảo đảm ở VN hiện nay các bác có xe mà lên sân bay Nội Bài thì chả kể ban đêm mà ban ngày cũng sinh rối loạn tâm thần vì đâu có biển chỉ dẫn đúng chỗ. Anh chàng Đinh La Thăng “nổ” luôn luôn, nhưng suốt cả nhiệm kỳ không giải quyết nổi chuyện cả trăm đường cắt ngang đường xe lửa không có rào chắn, tín hiệu. Cái chuyện đặt những ba-ri-e hạn chế chiều cao xe cộ hay các trụ các cột bảo vệ gầm cầu, trụ cầu dễ ợt mà cũng không quan tâm cụ thể sát sao. Vụ tầu thủy đâm hỏng dầm cầu ở Phú Thọ, xà lan tông đổ trụ cầu làm đổ Cầu Ghềnh chứng tỏ năng lực và tinh thần trách nhiệm sát sao thực tế của anh Thăng quá yếu. May mà những vụ này xẩy ra sau đại hội, chớ không thì cũng thân phận Kim Tién bộ trưởng y tế “chết oan” Trung Ủy sau mấy vụ vắc-xin.

    Một chuyện nhỏ về Hà Nội, đường từ cầu Chèm Thăng Long về đến cầu Thanh Trì có bao ngã ba cửa khẩu chạy ra các khu dân cư ngoài đê hoàn toàn tạo góc 90độ mà lại nhỏ hẹp nên xe ra vào khó cua gây ách tắc. Chỉ cần xẻ chỗ cửa khẩu thành hình chữ Y là thông thoáng nhưng không ai nghĩ để làm. Những chỗ đó đâu có thiếu đất để mở. Tiền cải tạo đâu có là vấn đề lớn.

    Điều chán nản là vô trách nhiệm. Tiền dựng các trụ các biển “Phường, khu văn hóa”, “Quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa…”, “Mỗi gia đình nên chỉ 2 con”, “Nước CH XHCN VN muôn năm” và bao khẩu hiệu tuyên truyền nhàm chán…tốn kém không biết bao nhiêu . Phòng họp mọi cơ quan đoàn thể đều bảng biểu băng rôn cờ quạt tư

    • Trần says:

      (tiếp) Toàn bộ những tiền ấy, vật liệu ấy đem làm bảng chỉ dẫn đường chẳng hạn còn thiết thực hơn. Chỉ cần bớt đi 1/10 tham nhũng lãng phí trong giao thông là đã thừa tiền làm được bao việc hữu ích cụ thể cho giao thông.

      Chuyện khác. Xem bài bác THM dẫn lại, Thịt mình ăn toàn $, thì càng thấy cái kế hoạch- đầu tư của mình đáng cho vào sọt rác. Không rót 3,5 tỷ$ vào Dung Quất, 8-9 tỷ$ vào lọc dầu Nghi Sơn, Vinashin, Vinalines…mà đầu tư vào việc “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” chuỗi phát triển nông nghiệp, vào việc đào hầm đào hố tích nước ngọt chống ngập mặn còn có ích hơn nhiều.

      Hôm nay xem QH họp cũng chán. Mờ ảo, chung chung, chả có số liệu cụ thể gì. Kiểu này còn nát.

      • Honghacuulong says:

        Hic, hic, nó nát quá tương bần và còn bốc mùi thum thủm lâu rồi bác Trần ơi! Nói thêm lại đau lòng con cuốc cuốc!

    • U50s says:

      Ủng hộ ý tưởng của Bác là xẻ chữ Y chỗ các cửa khẩu đê Sông Hồng- Hà Nội. 👍 Rất chí lí.

      Có điểm cửa giờ cao điểm phải cần 4 – 6 CSGT & Dân Phòng mà vẫn khó phân luồng.

      Với các cửa khẩu hiện nay + ý thức nói chung của người Việt hiện nay (cứ hở là phi xe vào, kể cả lạc chuồng). Vậy chỉ cần tách 2 cửa chuồng của cửa khẩu xa ra và phạt nặng tội lạc chuồng thì hạn chế tương đối bệnh nghẹn cổ chai.

      Bác # được cái có tinh thần cách mạng cao –> nhiều khi nói mạnh quá đà. Nhớ lúc bác ý mới nhậm chức bộ trưởng GT, bác ghi dấu ấn ngay = quyết sách phân luồng cứng bằng rào ở mọi tuyến phố 2 làn ở Hà Nội. Nhân vô thập toàn- đánh giá chung thì bác # vẫn tạm.

  3. Nghe các cụ nói chuyện xe hơi hấp dẫn ko kém chi … chân dài. Tiếc giờ quay lại thì thuyền đã sang entry khác mất rồi.

    Nhân tiện gà bài cho ông Obama, muốn đa số dân chúng khắp nơi thèm giá trị Mỹ, đừng nói gì dan chủ, tự do, bác ái, … chi cho khó hiểu. Cứ mang hình ảnh mỗi người mỸ có một otto, một iphone là dễ hỉu nhất 🙂

    • Hoàng cương says:

      Anh Mười vẫn mua được tại Vn mà ,có nuôi nổi xe không mới là .. 🙂

  4. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Đọc nhiều bài viết của TC so sánh chuyện nước Mỹ với chuyện VN. Nhiều bài thấy rất hay cần thiết và bổ ích. Có bài thấy thú vị. Nhưng cũng có bài chỉ thấy tức anh ách. Bài “Người Mỹ, thu nhập, tuổi tác và xe hơi” thộc loại như vậy. Cứ như nói chuyện hành tinh khác!
    Tôi xin phép TC và các bác HC nói chuyện nghe còn tức hơn cho đỡ bức xúc vậy.
    *****
    “Thịt mình ăn toàn ….. Dollar”. Người Lao Động, 21/03/2016.
    Có những nghịch lý đau lòng: giá sản xuất trung bình 1kg thịt heo hiện nay tại Việt Nam cao xấp xỉ 22% so với Mỹ; ngành chăn nuôi không phát triển được, bởi thịt mình đang ăn toàn… đôla.
    Thử làm một phép so sánh nhỏ, GDP bình quân đầu người của Việt Nam vào khoảng 2.000 USD/người/năm, trong khi GDP bình quân đầu người của Mỹ gấp hàng chục lần, nhưng giá sản xuất trung bình 1kg thịt heo hiện nay tại Việt Nam cao xấp xỉ 22% so với giá sản xuất trung bình 1kg thịt heo ở Mỹ (và một số nước khác như Mexico, Úc).
    “Đi bán giùm sữa cho nông dân là chưa đủ, phải làm sao cho họ sống được bằng sản xuất kinh doanh sữa có hiệu quả. Đó là trách nhiệm của Nhà nước và cả doanh nghiệp Việt Nam!”
    Theo số liệu tổng hợp của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), năm 2015 mức tiêu thụ đạm động vật (thịt + thủy hải sản) bình quân Việt Nam khoảng 84 kg/người/năm (trong đó thịt chiếm 62%), trị giá sản phẩm thịt khoảng 168 USD/người/năm. Rõ ràng, người Việt Nam đang tiêu thụ lượng thịt ít hơn, với giá cao hơn và chất lượng thì không thể bằng.
    Nếu phân tích kỹ mới thấy một nghịch lý: nông nghiệp hiện chiếm hơn 18% tổng GDP cả nước nhưng ngành chăn nuôi vẫn không phát triển được, bởi thịt mình đang ăn toàn… đôla.
    Từ nguyên liệu thức ăn cho gia súc như bắp, bã đậu nành, cám gạo, đến các loại thuốc cho heo, gà, cá… đều phải nhập bằng ngoại tệ.
    Tổng hợp từ báo cáo thống kê cho thấy thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2015 ước tính trị giá 6,92 tỉ USD, trong khi giá trị nhập khẩu nguyên liệu cho ngành này hơn 4,8 tỉ USD. Vì sao phải nhập? Vì giá rẻ hơn và chất lượng tốt hơn mình rất nhiều.
    Thêm một ví dụ nữa, cả nước Mỹ chỉ cần vài ngàn nông trại hiệu quả cao là đủ phục vụ hơn 300 triệu dân, trong khi đó cả nước mình có đến hàng triệu hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, chi phí giá thành cao.
    Để chạy theo lợi nhuận, một bộ phận nông dân sẵn sàng sử dụng chất tạo nạc, chất tăng trọng, hóa chất cấm trong trồng trọt, qua mặt người tiêu dùng về chất lượng mà vẫn tiêu thụ được.
    Tất cả những vấn nạn từ thịt bẩn, rau bẩn suốt một thời gian dài đã dẫn đến hệ lụy về sức khỏe, góp phần không nhỏ trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có tỉ lệ ung thư cao trên thế giới.
    Nhìn qua ngành mía đường, nghịch lý nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay. Khi khó khăn, thiếu đường, chúng ta phải nhập khẩu đã đành, bây giờ đủ đường cũng phải nhập khẩu. Vì sao?
    Vì giá đường nhập khẩu thấp hơn trong nước. Phân tích ra mới thấy không đủ đường không phải vì thiếu mía, mà vì chữ đường trong cây mía của Việt Nam luôn thấp hơn so với Thái Lan.
    Một hộp nước cam, nước thơm, nước táo… được sản xuất và đóng hộp tại Việt Nam nhưng nguyên liệu sử dụng trong đó đều được nhập khẩu từ nước ngoài!
    Điểm lại chuỗi giá trị trong chế biến thực phẩm đạm động vật từ nông trại (farm), thức ăn chăn nuôi (feed) và thực phẩm (food) suốt một thời gian dài vừa qua gần như vắng bóng những doanh nghiệp Việt Nam có tầm cỡ đầu tư một cách tập trung và hoàn chỉnh.
    Vì thế, cho đến nay lợi thế đã tạm thời nghiêng về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có nguồn vốn lớn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm lâu năm, họ đang dẫn dắt và kiểm soát theo đúng quy luật của kinh tế thị trường.
    Vì vậy, cần phải giải bài toán làm sao tái cấu trúc mô hình, mở rộng quy mô, để dần dần tham gia chuỗi giá trị nhằm giảm chi phí trong lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh.
    Trước ngưỡng cửa hiệp định TPP và AEC đã có hiệu lực, chúng ta phải thấy đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nhìn lại, nhận ra mình trong điều kiện có thể, tìm được hiệu quả trong đầu tư nông nghiệp.
    Ngay cả chính sách cho nông nghiệp phải mang tầm chiến lược và thực thi được trong hiện trạng của nền kinh tế. Khuyến khích đầu tư và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa là bài toán cho cả Nhà nước và doanh nghiệp hiện nay.
    Đặc biệt, Nhà nước phải luôn cân nhắc sự bình ổn về giá, mức độ cung cầu trong những thời điểm phải đối mặt với sự biến động của thị trường, kể cả vấn đề về an ninh an toàn lương thực thực phẩm. Vai trò này liệu có thể dựa vào doanh nghiệp FDI?
    Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp Việt Nam cần gánh vác vai trò của mình, để xác lập lại “trật tự” trong quá trình hội nhập hiện nay, không chỉ Nhà nước mới có trách nhiệm bảo đảm lương thực, thực phẩm, sức khỏe cho người dân, mà doanh nghiệp trong nước cũng cần có trách nhiệm đó.
    Mô hình trang trại lớn, không thể làm ăn gian dối, chính sách cho nông nghiệp phải làm sao bảo đảm sự công bằng, minh bạch, đủ để ngăn chặn những doanh nghiệp làm ăn gian dối, khuyến khích doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng… chính là những nhân tố quan trọng nhất giúp nông nghiệp chuyển mình (hết trích).
    *****
    Xin phép kết thúc câu chuyện bằng 2 thông tin: VN mỗi năm xuất khẩu khoảng 6.5 – 7.0 triệu tấn gạo thu khoảng $3 tỷ vừa bằng lượng bia người VN tiêu thụ.
    Một thành tựu không lớn đổi bằng một giá khủng khiếp: việc độc canh lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long dẫn đến phá hủy môi sinh, mất cân bằng sinh thái trầm trọng với hậu quả khôn lường.

    • TM says:

      Đọc bài viết “tức anh ách” của bác TamHMong dẫn về thì thấy việc vào TPP là NGUY chứ không phải là CƠ nữa rồi. VN sẽ bị đè bẹp dí vì giá cả và chất lượng không cạnh tranh nổi. Nguyên nhân những vấn đề này được phân tích khá rõ ràng, nhưng giải pháp thì không biết đường nào mà lần. Bắt đầu từ đâu với cái mớ bòng bong cơ chế?

      Cứ nghĩ lợi tức bình quân của người Việt bằng 10% lợi tức ở Mỹ, mà thực phẩm đắt bằng hay đắt hơn thì khổ rồi.

      • krok says:

        Đắt còn không sợ bằng độc bác TM ạ, sầu riêng ngâm thuốc chống mốc, kiến, trứng gà có phẩm màu đỏ công nghiệp, heo bò tăng trọng bằng thuốc do bộ y tế nhập chính ngạch gọi là thuốc chống hen, đến gạo cũng tẩm trực tiếp thuốc chống mọt

        • TM says:

          Tôi nghĩ chuyện này thì lại CƠ của TPP bác ạ. Thực phẩm sạch, hợp vệ sinh sẽ tràn vào xứ ta, đánh bẹp hàng độc từ TQ hay từ gian thương VN.

          Một CƠ nữa cho VN là lao động rẻ, trẻ, dễ huấn luyện của VN sẽ được thu dụng và đào tạo, thay đổi dần cách làm ăn tẹp nhẹp, lề mề, không hiệu quả.

    • krok says:

      Camry ở Mỹ 20k, Việt 50k

      • TM says:

        À, giá cả Camry thì tôi nghĩ lại là nguyên nhân khác: thuế đánh trên hàng nhập cảng xa xỉ ở VN. Khi vào TPP, có khi VN phải hạ hàng rào thuế nhập cảng để các thành viên được tự do bán hàng tại nước mình.

        Thế là bác krok có thể mua hai con Camry giá 20k một con, hay là nâng cấp lên con Lexus. 🙂

        • Hoàng cương says:

          vét hết chơi Lexus ,hết tiền bo (típ) thì ngồi ở nhà lau xe à 😛

    • NTD says:

      Bác THM đừng bi quan quá thế. Dân ta vẫn sẽ “ăn thịt mình” mà không “ăn thịt Mỹ”. Thứ nhất là ta “ăn sống nuốt tươi”; người ta tranh nhau mua thịt vừa mổ ra còn nóng hôi hổi. “Thịt Mỹ” đông lạnh dân ta không mua đâu! Đây là văn hóa hay văn minh gì thì tùy. Điều quan trọng là thịt đông lạnh ngon hơn, dễ tiêu hóa và vệ sinh hơn nhưng dân ta chưa quen cái văn minh đó.
      Nước ta “không chịu phát triển” cũng vì lý do đó. Các ông nhà báo cho đến các quan chức chỉ hô hào sản xuất nhớn. Bác THM nghe họ (như bài báo mà bác đã quoted) mà nuôi khoảng 100 con lợn đạt gần 100 Kg/con bác bán cho ai? Ai có thể mổ một lúc 100 con và bán hết số lợn đó? Hiện nay có một số lò mổ lớn có vẻ công nghiệp nhưng không hoạt động được vì mổ xong không bán được ngay; bảo quản lạnh thì sau đó không ai mua. Khi không bán được bác phải nuôi tiếp thì chỉ có mà lỗ chổng vó. Ngược lại người nuôi nhỏ lẻ dăm ba con thì chịu đựng được.
      Lại nói đến lò mổ: mấy ông bà bán thịt lợn họ đến tận nhà, mua 1 con rồi mổ tại chỗ (trốn tránh rất nhiều thứ – nhất là chất thải và môi trường), rất mất vệ sinh (mất khoảng 15 đến 30 phút là xong). Sau đó cho lên xe máy đem bán lẻ. Nếu bán hết 1 con thì thường được từ 300 đến 500 ngàn. Trong khí đó người chăn nuôi trong ba đến 4 tháng cũng chỉ được từng đó. Tính toán cụ thể: lợn 100 Kg X 45.000 đ = 4,5 triệu. Chi phí thức ăn (>70%): 3,15 tr; tiền lợn giống khoảng 1 tr. . Còn lại là > 300 ngàn (chưa kể chi phí khác). Nuôi nhỏ lẻ, tận dung cây rau, cái lá thì được nhiều hơn.
      Vấn đề là nhà nước không quản lý nổi việc giết mổ gia súc (ai giỏi thì đưa ra cách quản lý!). Những người giết mổ gia súc lại thích mua lợn ốm, vì dân bán chạy lợn bệnh giá rất rẻ và sau khi giết mổ lại bán như thịt lợn khỏe mạnh và do vậy có lợi nhuận cực cao.
      Ai cũng hướng tới cái cao đẹp, cao quý. Phải là nhà văn, nhà thơ, trí thức, sỹ quan, nhà khoa học, quan lớn , quan bé mới là cao quý Chuyện con lợn, con gà với bếp núc chợ búa là chuyện của đàn bà. Trong khoa học cũng vậy, phải nói đến toán cao cấp, toán, lý, hóa, vũ trụ, thiên văn… Sản xuất cái ốc vít thì vinh quang gì!
      Còn bệnh sỹ thì còn nghèo dài dài và chỉ ăn bẩn thôi!

  5. krok says:

    Krok xài Camry, chiếc xe vô cùng thân thương của krok, nhưng chỉ là phương tiện di chuyển, không phải là hàng xa xỉ, theo chân lý nổi tiếng của Ostav Bender, nhà tổ hợp combinator vĩ đại.
    Buồn cười nhất là xài cả năm rồi mà không biết bật radio thế nào, và lau xe lần nào vì bận tham gia vào nền kt định hướng xhcn ( đọc là tư bản rừng rú tk 19 cho đúng bản chất). Thế mà chiếc xe đạp đầu tiên của krok, chiếc mifa Đông Đức được nhà nước thưởng vì thành tích học tập ngày nào cũng được krok lau chùi, là niêm kiêu hãnh với chúng bạn toàn huyện.
    Đề nghị a TamHmong cho biết, visa du lịch Chlb Nga thường được bao lâu? và nếu mua xe oto cũ ở Mát thì xe nào dễ bán lại nhất và it thiệt hại nhất?

  6. huu quan says:

    Năm 2008, em qua Mỹ chơi, ông anh họ biết em rành xe nên rủ đi mua chiếc xe cũ. Xem vài chiếc cuối cùng em chấm chiếc Honda Civic 1997, xe còn láng máy chưa mở và chỉ mới chạy chừng dăm chục ngàn mile. Hỏi giá thì người bán bảo 700 đô, em nghe tý ngất vì ở VN, con đó bán chắc chắn được trên 12 ngàn đô. Còn kè, chủ bán bớt còn 500 đô. Thêm 100 đô giấy tờ là xe chạy ngon.
    Cách đây vài tháng gọi sang ông ấy bảo vẫn chãye đó. Xe nhỏ, ít hao xăng, máy bền thì tội gì phải bỏ. Trong khi đó vợ con ông ấy bây giờ ai cũng xài xe ngon, toàn trên chục ngàn cả.

    • TM says:

      Nếu tôi không nhầm thì những cây này thuộc loại cây “mận” chứ không phải đào. Cây đào da láng bóng và có vòng khoanh ngang (horizontal rings). Cây mận da sần sùi và có khía dọc đứng (vertical patterns),

    • quang ku says:

      em gửi cho các bác cái này các bác xem để các bác hiểu thêm về cuộc sống của đồng bào VN mình tại Odessa (http://nguoivietodessa.com/chia-se-ban-doc/30490-su-kien-trong-tuan-viet-nam-dang-sau-buc-tuong-video.html) em nhờ bác Hiệu Minh đưa clip này lên để bà con cùng xem và bác Dove giỏi tiếng Nga sẽ dịch ra tiếng việt.. có thể khi bác Dove xem và dịch thì bác Dove sẽ hỏi em là như vậy sau Maidan thì tại Ukraine làm gì có tự do, nhân quyền. sự việc xảy ra trong Clip là ngày 28 tháng 1 có rất nhiều báo chí trong nước cũng đưa tin. và bộ ngoại giao VN cũng đã triệu hồi đại sứ Ukraine tại Hà Nội để phản đối. và đại sứ quán VN tại Ukraine cũng đã làm việc với cơ quan an ninh UKraine để bảo quyền lợi của bà con nhưng bảo vệ được hay không em cũng không biết . còn sự thật của chuyện này thế nào thì em không dám nói mong các bác thông cảm

  7. TM says:

    Lịch sử tậu xe của tôi đi ngược lại truyền thống của mọi người: mới chân ướt chân ráo sang đây tậu luôn một cái mới banh, đời 2 cũng vậy, còn từ đời 3, 4, 5, v.v. đều mua xe cũ.

    Ngày mới sang không đủ tiền mua xe cũ! 🙂 Nói ra thì buốn cười, nhưng mua xe cũ thường là mua lại từ chủ trước, phải tiền trao cháo múc, giao vài chục ông Ben (Benjamin Franklin) mới được lấy xe về. Cái thuở ban đầu ngu ngốc ấy chỉ có giấy lĩnh lương tháng chứng tỏ có khả năng trả góp mỗi tháng 187 đồng trong vòng 4 năm, và vót vét được nghìn bạc đặt cọc, nên mua ngay tại đại lý bán xe một chiếc mới keng.

    Lái xe về mà lòng khấp khởi, sao Mỹ nó có hệ thống mua trả góp tài tình thế, chứ ngữ mình mà chắt bóp để dành đủ 8, 9 nghìn mua chiếc xe mới có mà kế hoạch ngũ niên, làm sao có xe đi làm ngay bây giờ?

    Tháng đầu cứ nằm mơ thấy nhà băng cho xe câu đến lấy lại xe vì mình không trả nổi tiền, đến lúc bừng tỉnh dậy biết chỉ là giấc mơ, mừng hết lớn! Có lần chở bạn đi chơi phố. Đậu xe tại garage đi chơi làng trên xóm dưới mải mê, đến lúc trở về chẳng thấy xe đâu. Thôi rồi, xe mình mua trả góp chưa đủ tiền đã mất rồi! Náo loạn cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy nó… bên bãi bên kia! Thì ra vô bãi A mà ra bãi B, tìm không có là phải.

    Chiếc xe đầu tay ấy chạy đến hơn 200 nghìn miles mới tàn đời vì ông xã đụng tung banh không với vát được (totaled). Chiếc đời 2 cũng chạy đến khi đụng vỡ tan kính trước, airbags khởi động tung ra đế cứu người. Xe chạy mà airbag khởi động là kể như bỏ luôn, không thay cái mới được.

    Sau này hà tiện chỉ mua xe cũ. Tính toán kỹ thì thấy người ta nói đúng: mua nhà là đầu tư, mua xe là tiêu tốn. Nhà ở chục, hai chục năm sau bán lại luôn cao giá hơn ngày mới mua. Xe mới mua lái ra khỏi bãi đậu là đã mất giá vài nghìn rồi, không cách gì bán lại bằng giá mua. Xe độ 3, 4 tuổi rẻ hơn xe mới cả chục nghìn, mà xe cũ lúc này bảo trì rất khá nên cũng chạy bền bỉ, không nay ốm mai đau như ngày xưa.

    Nhà này chạy xe nào là bóc lột đến tận xương tủy, chạy đến khi nó ngã quị, hay bi tai nạn banh xác. Hôm rồi mới bỏ chiếc Camry đời 1997, thọ 19 tuổi đời. Chiếc xe đó méo mó xẹo xọ nhưng máy chạy rất êm, bà cụ ở nhà lái đi chợ hay đi tập tai chi. Năm nay bà cụ mắt kém phải bỏ lái thì nó cũng bái bai mình. Lúc trước nó mới bị bầm dập vài chỗ, đang tính mang đi gò lại cho đỡ mất mặt với hàng xóm, thì đứa em họ can: “đừng chị à, còn mấy đứa nhỏ trong nhà chị tập lái nữa đó!” Ý rằng mấy tay lái tay mơ trong nhà sẽ còn vùi dập chiếc xe thêm nữa, đừng bỏ tiền làm đẹp làm gì cho uổng. Quả nhiên các cháu VN sang ở đi học và đứa con trong nhà đã đốn hạ thùng thơ trước nhà và làm nhiều điều ngoạn mục đứng tim khác. Nay thì mấy đứa cháu thành tài, lái xe láng cóng, xịn hơn bà cô đã bảo bọc chúng nó.

    Đối với tôi, chiếc xe chỉ là phương tiện đưa mình từ điểm A đến diểm B. Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, nhất là nam giới, xe là một cách “thể hiện” mình, hay là những món đồ chơi đắt giá. Xe đua hai chỗ, mui trần, v.v. làm nhiều ông mê mẩn. Dân Á đông hay đua xe, đua nhà, đua quần áo. Dân Phi thì chuộng mấy con mẹc (Mercedes), Tàu, VN chuộng BMW, Lexus, SUV đủ loại. Hằng năm đến mùa đông tôi mới ao ước có một con SUV. Mỗi khi tuyết ngừng tan, đường xá bên ngoài đã được dọn sạch sẽ, còn xóm nghèo khuất bên trong của mình cả nửa ngày sau mới có xe của quận vào dọn dẹp cho mình ra đi làm. Ai có xe SUV cứ nghênh ngang lái bừa trên tuyết, anh hùng sá sợ chi ai. Minh thì bố bảo cũng không dám đánh chiếc Camry ra khỏi cửa, làm sao leo tuyết được. Hôm sau bẽn lẽn vào sở hỏi cô thư ký: “Hôm qua đứa nào đi làm, đứa nào không?” Hóa ra Giáp, Ất, Bính, Đinh đều có mặt đủ cả, cả hàng tổng chỉ thiếu mặt mẹt của mình, quê qưe là.

    Hôm nay đã chính thức hết mùa đông rồi, thôi thì cưỡi con Camry được 3 mùa an toàn nữa.

    • Hoàng cương says:

      Xe thì nó bỏ mình ,còn mình con cháu mình trưởng thành lên đai lên kiện là quá lời rồi chị TM ..nhẩy 🙂

  8. PV-Nhân says:

    * Tôi đọc tài liệu của công ty bảo hiểm. Về xe hơi, đây là nhận định của họ:
    – Đa số người Mỹ thực dụng. Họ quan niệm xe chỉ là phương tiện, chiếc xe tốt nhất là xe bảo vệ an toàn cao nhất. Dĩ nhiên, chủ quan vẫn là người lái.
    Khi còn trẻ, lương thấp, họ thường dùng xe Ford vì thân xe (body) rất chắc. Khoảng trên 45 tuổi khi lương cao. Người Mỹ thường đi các loại xe như Lincoln, Cadilac khá an toàn. Nhiều người, nhất là người Mỹ gốc Đức thường đi xe Mercedes-Benz class E-320. Đây là chiếc xe chuẩn của class E. Năm 2000, trị giá xe trung bình 60,000USD ( cả thuế). Ở Sài Gòn, khi tôi về VN thấy có vài xe này nên tôi nói về loại xe này ( VN thường gọi là Con Mẹec).
    – Class E có nhiều loại. Loại không quá đắt như E 180, E 200, 240, 280, 300.
    Loại đắt tiền là E 320, 430, 500, 550. Ở VN do đường xấu, tốc độ chậm, kẹt xe chỉ nên dùng loại E 240 là vừa. Những người dùng xe sang như Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce…do họ quá nhiều tiền nên khoe của…
    – Đặc điểm E 320: thân xe chắc, nước sơn bền, bên trong giản dị chỉ có vài nút bấm. Hệ thống thắng xe tốt, độ bám đường cao khó bị lật. Loại tốt có 8 air bags (túi hơi).
    E 320 có hệ thống kính xe đặc biệt. Khi lái tốc độ cao ( khoảng 120 km…), người lái vẫn có cảm giác vững vàng, vô lăng không rung. Khi trời mưa lớn, kính vẫn rõ trừ mưa quá lớn nên dừng xe. Máy bền, chạy nhiều năm xe vẫn không xuống máy. Do vậy cảm thấy an tâm khi đi đường xa. Hợp với người cao tuổi.

    • chinook says:

      Bác PV-Nhân nói đến xe Ford làm tôi nhớ đến những xe Ford Pinto người Mĩ để lại khá nhiều năm 75. Những xe nà khi đó tương đối còn mới, nhưng chúng hoàn toàn biến mất khỏi Miền Nam sau đó.

      Không rõ chúng được đưa đi đâu?

    • vn says:

      Tôi đồng ý, người Mỹ rất thực dụng. Chiếc xe là phương tiện đi lại hơn là khoe của. Những người Mỹ tuổi độ lục tuần hay đi xe Lincoln hay Cadilac không phải vì nó xịn mà nó cứng cáp hơn các xe khác nhiều, và những người đó có khuynh hướng ủng hộ mua hàng hóa của Mỹ ” Buy America”. Tôi thì thực dụng cách khác. Chiếc xe tôi vẫn dùng để đi làm hàng ngày là chiếc Prius, có thể chạy vưà xăng vưà điện, tiết kiệm nhiên liệu khá tốt. Nhưng bảo hiểm cũng đắt hơn các xe chạy bằng xăng. Lúc tôi đến Mỹ cuối năm 1984 thì được chiếc Mustang cũ đời 1977, chạy khá tốt, chỉ có điều hao xăng qúa, cũng may lúc đó giá xăng rẻ như nước lã có khoảng xấp xỉ 45 đến 50 xu một galon trong khi đó tôi nhớ giá nước là 10xu một galon. Thời đó chiếc xe cũ Mustang 1967 rất được ưa chuộng vì rất bền, bây giờ nó thuộc loại antique rồi.
      Các loại xe Bentley hay Ferrari thì chẳng có cơ hội thử. Nhưng tôi đã thử Lexus, Mercedes, Infinity, BMW, Acura, hay Audi. Tôi vẫn thích Lexus hơn Mercedes, thích Infinity hơn BMW. Nếu các bác thích cảm giác mạnh vọt nhanh thì không gì bằng Infinity.

    • TamHmong says:

      Chào bác PV Nhân. Xe Mercedes-Benz class E-320 quả thực là tuyệt vời. Tôi có một người bạn mua E-320 đã 10 tuổi giá $10.000 (mới chạy khoảng 120.000 km vì chủ nhân cũ người Đức lớn tuổi không chạy nhiều).
      Anh dùng xe này thêm 12 năm nữa (thêm khoảng 500.000 km) mà vẫn chưa phải đại tu và anh vẫn bán lại được $3000.
      Ở Nga đặc biệt là Moscow để dọn đường và chống trơn trượt người ta thường rắc ngoài đường hóa chất làm tan băng. Hóa chất này “ăn mòn’ làm rỉ sét sườn xe ghê gớm.
      Xe Đức đều có sườn xe tráng kẽm rồi mới sơn phủ nên chịu đựng được hóa chất này. Nói chung mùa đông ở Nga tất cả người sử dụng đều phải thay lốp (vỏ) xe có gai.
      Moscow năm nào cũng một vài tuần mùa đông nhiệt độ xuống âm 25-30 độ. Thời điểm đó xe thường khó nổ máy. Đi xe Đức không gặp vấn đề gì.
      Tôi chọn Volkswagen Passat Varian vì đó là auto “2 trong 1” và ở Nga bảo trì rẻ hơn các loại xe khác và phụ tùng thay thế dễ kiếm.

      • Xôi Thịt says:

        Ngày trước bon Volkswagen có clip quảng cáo phát hôm 1/4 có cảnh chiếc xe VW nổ máy mấy phát không được rồi dòng chữ “Xe Volkswagen nổ máy không được? Chỉ có thể là Cá Tháng Tư” 😀

    • PV-Nhân says:

      * Video rất hữu ích. Tựu chung, sự giầu nghèo của quốc gia phụ thuộc hai yếu tố chính: Thể chế và con người.
      Nhật Bản thời tiết khắc nghiệt, thiên tai động đất, ít tài nguyên, đất không mầu mỡ tại sao họ giầu mạnh?
      VN giầu tài nguyên, ít tai họa thiên nhiên nhưng sao lại nghèo nàn lạc hậu?

      • Honghacuulong says:

        Dạ tại vì nghe cụ bà 86 tuổi nhà ta nói: mất mùa do tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Mà bác PV Nhân biết đấy: Việt nam ta tuy ít thiên tai nhưng cái họa nhân tai thì chắc ít quốc gia nào bằng! Cái này muốn rõ hơn, bác phone hỏi cụ lão bà xem sao nhé!!!?😊

    • TM says:

      Các lãnh đạo VN nên xem video này, rồi suy nghĩ…

    • PV-Nhân says:

      * Điều ai cũng nhận ra: Con các đại gia VN hư hỏng, sa đọa hơi nhiều. Do thiếu giáo dục, được nuông chiều quá đáng…Coi thường luật pháp vì họ quá giầu.
      * Ở Mỹ, con các tỷ phú hầu hết học nội trú. Các trường này rất kỷ luật, chú trọng nhân cách.
      Hai cô con Bill Gates khi vào đại học chỉ dùng xe Nissan loại thường. Làm việc trong cơ sở từ thiện Miranda-Gates của cha mẹ. Hai con trai của Warren Buffett cũng vậy. Đặc biệt ông tặng cả tài sản cho tổ chức từ thiện của vợ chồng Bill Gates mà không để lại cho con. Con trai Henry Ford ( hãng xe Ford) hay than phiền tài xế, Ford dậy con bằng cách buộc cậu phải đi xe bus của nhà trường như nhiều trẻ em khác…

  9. Mike says:

    Hồi sang Mỹ. Mua chiếc xe Nissan Stanza củ giá chừng $3000. Tối về họp chi bộ bầu ra người đầu tiên được tập lấy bằng lái.

    Ông già để cử ổng.

    Mấy đứa con nhao nhao nói Ba già rồi, học lái khó hơn tụi con.

    Cải nhau một đổi ổng đề ra tiêu chuẩn: người nào muốn thi trước phải có kinh nghiệm lái xe.

    Mấy đứa con, đứa nào cũng có thâm niên lái xe ít nhất vài năm, nhưng mà là xe bò.

    Ông già thì trước 75 đã được cấp xe Jeep, có cả tài xế nhưng hiếm khi ông dùng. Chỉ khi đi gặp quan trên may ra ổng cần tài xế. Rứa là ổng nghiễm nhiên có ít nhất 3 năm cầm tay lái.

    Vậy thì còn cải nhau nỗi gì?

    Họp xong, ông già tủm tỉm xoa tay. Ý ổng muốn nói “dân chủ đến thế là cùng”.

    Rồi ông người bảo trợ là bạn ông già, tập cho ông già tui hoài mà không xong. Rút cuộc đành phải bốc một đứa trẻ, luyện cho hai ngày, mỗi ngày một tiếng, thi cái được liền. Rồi đứa ấy tập cho mấy đứa khác, cũng một vài tiếng là thi đậu. Riêng ông già (lúc đó cũng chỉ U50 chứ mấy), thi 3 lần không đậu. Phải thi lại lý thuyết rồi thêm hai lần thi thực hành, tổng cộng 5 lần thi thực hành mới có bằng lái.

    Lan man qua chuyện gần đây. Năm ngoái vợ cần đổi xe, tôi không bỏ cơ hội nịn một câu “cở như em phải đi Porsche Cayenne mới xứng tầm”. Nàng gạt phắt “dẹp đi, nổ vừa thôi”.

    Nàng muốn xe nhỏ cho dể lái, dể đậu xe. Tôi nói vậy chọn BMW loại series 3, vừa nhỏ vừa chắc chắn mà cũng rẻ. Hỏi nhiêu? Trả lời khoảng 35K. Phí tiền!

    Rút cuộc chọn Toyota Corolla “loại rẻ nhất nhưng phải có Navigation”, lệnh ra như vậy.

    Rẻ nhất là ˜16k. Nhưng có GPS thì bèo nhất là $18,300. Tìm mãi mới ra.

    Cậu em ở xa về hỏi sao không mua BMW cho chị ấy đi? Tôi nói, bả sợ không an toàn. Ơ? Làm gì có chuyện Toyota Corolla mà an toàn hơn BMW? Nói, không phải sợ không an toàn cho người mà sợ không an toàn cho xe. Cậu em cười ngất.

    Nói chơi mà thiệt. Đi xe mới cũng chỉ mới được 3 tháng. Sau 3 tháng, chiếc xe đã móp đầu, trầy trụa tùm lum chổ, nhìn thảm thương luôn. Tôi bảo vợ, em là người nhất thế giới về lái xe dở.

  10. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Xin các Kinh đại gia đừng cười. Choa ở Nga nhiều năm cũng có một lần dùng xe Nga nhưng là lần duy nhất còn thì chỉ dùng xe Đức.
    Cũng chỉ dùng một loại là Volkswagen Passat. Chỉ có ai ở Nga và ở các thành phố lớn như Moscow mới hiểu tại sao xe Đức đươc chuộng.

  11. huu quan says:

    Ôtô VN tuy giá đã cao nhưng chắc còn lên giá nữa vì chỉ 01 chiếc xà lan cọc cạch cùng một anh tài công ẩu tả cũng đủ làm cho cầu đường sắt tuyến Bắc-Nam bị sập. Mà để khôi phục cây cầu thôi cũng mất tới vài tháng.
    Vậy thì thiên hạ lại quay sang đi ôtô. Ôi giao thông nước Việt nhà ta.

    • vangta says:

      Hà Lan là đất nước sống trên sông nước giống như vùng Đồng Tháp Mười của Việt Nam ta .Cho nên sự đi lại bằng tàu thuyền và chuyên trở bằng thuyền ,tàu cũng nhiều .Tôi ko biết là đã có bao nhiêu tàu ,thuyền ,xà lan tâm phải cột cầu ,chắc chắn từng xảy vì HL quá nhiều cầu như thế .Sau khi bị đâm có thể người ta đã rút kinh nghiệm nên dùng những cột ,hay hàng cột chắn trước các cột để các tàu ko đi vào gần cột được dù là vô tình .Đây các bác xem cho vui Rotterdam thành phố cảng của HL và Châu Âu .

      • Hiệu Minh says:

        Xem ba miền VN – Flycam của anh Christopher Thành

      • Hoàng cương says:

        Cảm ơn anh vangta (nghe khách quá ) nếu không chào lão chửi mình mất dây nịch ..à quên mất lịch sử hehe
        Chưa nay ngủ trưa chập chờn ,canh Tem Entry mới ..mà chưa thấy ,chắc anh Tổng Cua mải đi câu …

        Hà Lan độc đáo nhỉ ,nằm thấp dưới biển cả mét – Rotterdam thành phố nhìn khỏe khoắn ,có vẻ hơi ít cây xanh (chắc sợ bão nên đón bỏ )

        Nói về chuyện cầu (VN) bị tầu hàng ,Xà lan đụng cầu là quá dễ dàng . Nếu Tầu hàng ,Xà lan của nhà nước thì có ..chống lưng . Nếu của tư nhân sẽ phải khóc nhiều và dây dưa lắm ..
        Ở Việt Nam bây giờ khi ra khỏi nhà phải đọc thần chú , ký kết ,vân chuyển

        Hiện nay lãnh đạo (đúng qui trình ) bao gồm..giao tiếp -nghi thức -nghị quyết – tả cảnh pha tính triết lí = Thực tiễn . Phía bên nhân dân sễ đổ tất cả nấu chung một nồi (như luyện kim đan) sau 365 ngày ..cho ra 02 viên ( Hên và Xui ) tinh túy . Mỗi buổi sáng thức dậy ngậm 2 viên ..trước khi ra đường ( tối về nhả ra rửa sạch -sáng mai lại ngậm )

        • vangta says:

          Chào bác Hoàng Cương ,xin cảm ơn bác đã hỏi thăm .Nếu VN ta cũng làm các cột chắn trước các cây trụ cầu thì sẽ an toàn cho giao thông thuỷ bộ hơn ,đáng tiếc VN chưa thấy làm ,hay làm chưa nhiều ?HL khá giống miền sông nước Nam Bộ của VN .
          Đây bác xem clip này có thêm xanh này .Xin chào bác .

    • huu quan says:

      cây cầu Gềnh (Đồng Nai) có từ hơn 100 năm nay, là cây cầu trọng yếu cho tuyến tàu Bắc- Nam. Dưới cầu hàng ngày có hàng trăm xà lan, tàu bè lớn qua lại nhưng hình như ngành đường sắt chưa bao giờ nghĩ sẽ xây vài cái trụ để bảo vệ mố cầu. Và bây giờ là hậu quả. Sẽ có vài tháng tàu không vào Sài Gòn để chờ người ta xây mới. Còn 2 tài công lái xà lan thì sẽ bị tội khá nặng dù cũng chỉ là vô ý. Tội nghiệp.

  12. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Thôi rồi, Dũng ơi. Còn đâu nữa cơ hội được đón Obama vào tháng 5 tới. Dự kiến 7/4 tân thủ tướng đã đọc tuyên thệ trước QH rùi.

  13. Hiệu Minh says:

    Hai thằng cu nhà này ra đường cứ thấy cái xe lùn lùn, đen bóng, chúng reo lên Dodge Challenger, không hiểu chúng tìm từ đâu ra loại xe đó. Chắc là từ phim ảnh.

    • Hoàng cương says:

      Đi xe hơi ở Vn chán lắm , kiếng chiếu hậu bị gỡ liên tục , đứa nào ngứa tay nấp chai bia vẽ một đường ,lại phải ôm con xe khóc

  14. Hiệu Minh says:

    Update tình hình hoa anh đào ở DC

  15. Hiệu Minh says:

    Trong garage của World Bank, IFC, IMF cũng thấy xe các cụ già. Hàng directors, vice presidents thì dùng loại SUV khủng như cái xe bọc thép chắc vì lý do an toàn, va thằng nào, thắng ấy chết trước. Số khác chơi Mec, Lexus.. rồi cánh nào già lụ khụ chơi Lincoln hay Audi. Thứ Sáu cuối tuần thầy mấy lão tóc bạc phơ chơi con Porsche mui trần, nhưng bên cạnh ghế trống trơn. Chắc cũng hết đát 🙄

    • Hoàng cương says:

      Mấy bố khoe mấy con xe đó ăn nhằm gì , Dân miền Tây (Vn) mỗi nhà chơi vài con du thuyền ba lá ,nếu sống lớn đánh chìm thì làm phao ..lôi vô bờ lật lại đi tiếp . Lãn mạn chán 🙂

    • chinook says:

      Một bạn hàng xóm tôi lái chiếc Porsche Targa ra Waikiki, khi ngừng đèn đỏ ngả tư bị mấy đứa con gái trẻ chiwur xéo:
      – Tội nghiệp cái xe. Về cho cháu đi Cụ ơi.
      -Xe này là của cháu lão, hôm nay đẹp trời mựợn đi chơi chút thôi. Bạn tôi gỡ gạc.

  16. chinook says:

    Có lẽ chịu ảnh huởng tánh thực dụng của người Mĩ nên chúng tôi có một “dàn xe”(fleet) khá đặc biệt.

    Khi còn đi làm ,ở Vùng Tây Bắc, tôi ban đầu có một Volswagen Bug , sau đó , khi đoàn tụ với Vợ con chúng tôi mua thêm một Volvo Station wagon và một Volswagen Camper Westfalia.

    Sau đó, chúng tôi đổi xe Beetle bằng xe Range Rover Country khi nhà mới chúng tôi nằm ở một khu hẻo lánh , nhiều dốc và cũng là để có thể đi chơi tuyết.

    Chiếc Volswagen Westfalia khi đậu, dựng mui lên có hai tầng giuòng, có bếp và tủ lạnh , đã cho chúng tôi những nuổi cắm trại tuyệt vời và theo chúng tôi đi ba chuyến dài ngày , vô những vùng bên trong nước Mĩ.

    Sau này , khi qua Hawaii sanh sống, chúng tôi mua mội Jeep Wrangler do một Cty cho thuê xe thanh lí và 2xei Moped 50cc.
    Jeep mui vải, trần trụi dùng đi biển. Xe 2 bánh cho nhừng mua sắm vặt hay đi chơi.
    Chúng tôi đi nhà thờ và chợ bằng chân. Khi đi những nơi formal, chúng tôi dùng Taxi.

    Chiếc Camper nay đã được cho gia đình một người cháu.

    Rover vẫn được giũ để di chuyển khi về vùng Tây Bắc.

    Volvo được đưa xuống Florida. Ở đây tôi ,( vì chỉ tôi dùng), cũng có một MG Midget đời 79, món quà của một người bạn. Volvo tuy đã gần 300.000 miles nhung vẫn chạy tốt. Riêng MG Midget tuy kích thuớc nhỏ,rất khó khăn cho một người có đầu gối giả như tôi, nhưng cho tôi và đứa cháu nội những khoảng khắc đầy ắp hạnh phúc mỗi khi tôi đưa cháu đi Mc Donald như một phần thuởng sau một tuần học hành siêng năng.

    Xin thành thực khai báo.

  17. Quen sợ dạ, lạ sợ … logo chiếc xe. Các cụ đã nói cấm sai 🙂

    Các cô chân dài cũng muốn khách nhìn thấy mình bước xuống từ chiếc taxi, dù chi phí khá cao. Có cô đi xe máy đến gần địa điểm, gửi xe, rồi bắt taxi đi vài trăm mét còn lại. Vì các cô biết rằng điều đó giúp nâng cao tiền tip.

  18. Xôi Thịt says:

    Xe chuyên dụng của Tổng thống Mỹ là cuộc chạy đua giữa GM (General Motors) và Ford. Mấy ông Tổng thống đời đầu chuộng xe Lincoln của Ford còn mấy cha gần đây đều dùng Cadillac của GM.

  19. Xôi Thịt says:

    Một hãng xe cũng có các thương hiệu khác nhau cho tầm thì trường khác nhau. Thí dụ Toyota dùng Lexus cho dòng xe đắt tiền, Toyota cho tầm trung/bình dân và Daihatsu cho loại xe nhỏ rẻ tiền hẳn. Cùng một thương hiệu cũng có nhiều loại xe hướng tới những đối tượng khác nhau (sedan, SUV, ute…).

    Lão nào có điều kiện cứ mua xe nhãn đắt 1 chút chứ đừng sợ bị chê già như lão TC nói 😛 . Bọn Tây nó cũng nhìn xe mà bắt hình dong, đánh giá nọ kia. Úc dạo này đang tăng cường cho cảnh sát chặn xe bắt thử độ cồn/chất gây nghiện… Rất nhiều lần lão được cảnh sát ra hiệu đi trong khi nhiều chú đi trước hay sau đều bị chặn lại bắt thở ra thở vào 😷. Khác biệt duy nhất là lão đi Audi còn đám kia đi xe Nhật/Hàn (tranh thủ khoe phát, hehe).

    • A. Phong says:

      Có lần đi chung trên chiếc xe Lexus của bạn, được nghe những bản nhạc tuyệt vời. Hỏi bạn ở đâu mà có những bản nhạc quá hay? Bạn trả lời là “mày cho tao chứ ở đâu”. Thì ra Lexus chạy êm ái, giàn âm thanh tuyệt hảo, nghe nhạc như lên tiên.
      Vậy là hạ… nghị quyết chiếc xe tương lai sẽ là Lexus… cũng đã hơn 10 năm.
      Ôi Lexus, em đang ở nơi nao?

      • Hoàng cương says:

        Ước mơ của A.Phong tốn kém quá ,tui về Miền Tây (Vn) mua vé 10 đồng Mỹ sẽ được matsa,cạo gió và nghe nhạc tươi (nhiều khi ngủ luôn trên đùi )

      • Hiệu Minh says:

        Bọn phát âm chuẩn chữ Lexus (lếch sơ sờ 🙂 ) thì ko có tiền mua, bọn gọi là Lếch Xù thì thừa mua vài chiếc đặt từ Nhật.

        Đời chả ra cái chó gì. 🙄

    • Xôi Thịt says:

      Gần đây đi xa nhiều, lão tậu con Renault Koleos (SUV). Bọn Anh có câu “Friends don’t let friends buy French cars” để dè bỉu xe Pháp 😀

      Renault Koleos thực ra dùng chung platform với Nissan X-Trail (cụ nào không để ý thì nói thêm là Renault và Nissan giờ gần như là 1 hãng). Loa cũng là loa Bose, nghe nhạc không khác Audi 😀 . Lão cân nhắc cả Nissan X-Trail. Mazda CX-5 và Subaru Forester và cuối cùng chọn Renault Koleos. Xe châu Âu dù sao thiết kế cũng đẹp hơn và nội thất tốt hơn.

      • chinook says:

        Khi còn ở Vietnam, gia đình tôi đã dùng Peugeot, Renault và Citroen.

        Khi ở Pháp tôi dùng một Renault R6. Qua Mĩ, tôi có thử R5 khi AM đưa vô, nhưng tệ quá ..

        Nói chung tôi thích xe Đức về cơ khí, xe Anh về mẫu mã.

      • Hiệu Minh says:

        Không thấy cụ Chinook nói đã mua … Chinook 🙄

        • chinook says:

          Cá Chinook không mấy ngon. Khi ăn cá , chúng tôi lựa King và nếu được , cá sông Copper(Copper River , Alaska)

  20. CD@3n says:

    – góp với entry, đê tham khảo :

    “Giải thích của Viện nghiên cứu về Đời sống và con người khu vực Đông Nam Á Hakuhodo (HILL ASEAN) đưa ra khi công bố có tới 96% người Việt cho rằng mình là tầng lớp trung lưu, đã phản ánh rất rõ mong muốn của người Việt về cuộc sống và quan niệm trong chi tiêu.
    Người Việt thích khoái cảm khi mua sắm hơn là nghĩ đến lợi ích của sản phẩm. Họ nghĩ rằng, việc được chi tiêu là sự thể hiện cho cuộc sống đang dư giả, nên được xếp vào giới trung lưu. Trong khi nếu phân chia theo mức thu nhập, thì chỉ có 50% người Việt được hỏi cho rằng họ thuộc tầng lớp trung lưu.”
    “Theo ông Goro Hokari – Giám đốc HILLASEAN – nếu như trước đây mức thu nhập thực tế là thước đo để phân loại các tầng lớp trong xã hội, thì nay quan điểm này đã có sự thay đổi. Một bộ phận không nhỏ vẫn tự nhận mình là tầng lớp trung lưu bất kể thu nhập thực tế đạt được. Vậy điều này có mối quan hệ như thế nào với xu hướng tiêu dùng đang ngày càng tăng lên của người Việt?
    Thực tế, người Việt cho dù được đánh giá là tiết kiệm nhất thế giới, nhưng tốc độ tiêu dùng đang ngày càng tăng lên. Một nghiên cứu của Nielsen – hãng tư vấn tiêu dùng đã chỉ ra rằng năng lực mua sắm của Việt Nam đang tăng lên mỗi ngày. Đáng chú ý là người tiêu dùng hiện nay có đủ khẳ năng để tự chủ trong việc mua sắm bởi chính sự gia tăng ngày càng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu.
    Nhu cầu mua sắm cùng khả năng chi tiêu ngày càng tăng được xem là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ người Việt tự nhận mình là tầng lớp trung lưu. Bởi vậy dù không có nhiều dư giả, ít có khả năng tiết kiệm, song người Việt lại sẵn sàng rót nhiều tiền hơn để phục vụ cho cuộc sống hiện tại.
    Câu hỏi đặt ra: Liệu người Việt có đang quá ảo tưởng về cuộc sống của mình, khi họ cho rằng có khả năng mua sắm, chi tiêu là có thể được xếp vào giới trung lưu? Trong khi ở những nước có trình độ phát triển hơn Việt Nam, với thu nhập bình quân đầu người cao hơn như Singapore, Malaysia thì tỷ lệ tự nhận là tầng lớp thấp hơn.”
    “Trong Báo cáo 2035: “Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới vừa công bố vào tháng trước, đã đặt ra mục tiêu là năm 2035 nền kinh tế sẽ có quy mô gần 1000 tỷ USD và trên nửa dân số dự kiến sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu.
    Mục tiêu này được đặt ra trên cơ sở, tăng trưởng GDP của Việt Nam phải đạt mức trên 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt gần 22.200 USD, thì một nửa dân số Việt Nam mới được xếp vào hàng trung lưu. Thế nhưng, nếu so sánh thì mức thu nhập bình quân đầu người của tầng lớp trung lưu này lại chỉ bằng mức thu nhập của Hàn Quốc năm 2002 và Malaysia năm 2013. Liệu tiêu chuẩn “trung lưu” của người Việt có quá thấp khi đã tự mãn với hiện tại?
    Còn theo dự báo của hãng nghiên cứu tiêu dùng Nielsen, tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang nổi lên nhanh chóng và đến năm 2020 thì tầng lớp trung lưu sẽ tăng gấp ba lần so với hiện tại, đạt đến con số 33 triệu người, tức là gần bằng 1/3 dân số hiện nay.” ( hết trích).
    (http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/96-tu-nhan-la-tang-lop-trung-luu-nguoi-viet-dang-ao-tuong-20160318174432469.chn)
    ——————————-
    – bác Dove ui, bao giờ cho đến 2035 ? …bên kia “thê giới” có blog Hang cua không?.. 🙂

  21. CD@3n says:

    – không chỉ xe hơi, mà nhiều thứ “phương tiện vật chất khác” ( quấn áo, túi xách, trang sức…) để thê hiện “đẳng cấp” là mode “sống” của người VN ?! M quen 1 anh bạn, anh ta phải mua bằng được con S300 láng cóng, mặc dù “chơi” con Camry 2.4 là đủ…anh ta giải thích để tôi hiểu : khi đến trao đổi với đối tác, ký hợp đông…đi xe “kém xịn”, bị nó “khinh”, lép vế…?!.ôi bạn Chí Trung, có cần phải nhắc lại câu phát ngôn của bạn : “Giầu thì nó ghét, Nghèo nó kinh, Thông minh nó TIÊU DIỆT ” ! 😛

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Cũng để thể hiện đẳng cấp, lão RCCC (răng chắc cặc cứng) sắm cho mình bộ bàn ghế còn hơn cả ngai vàng của vua ngày xưa. Nhưng mà chỉ có người trong hang mới… khinh, ghét lão.

  22. CD@3n says:

    – cũng là chuyện “đời sống- xã hội-con người”, mời coi :

    “Theo Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội, kết quả xác minh điều tra của cơ quan công an cho thấy, anh Phạm Văn Cường (SN 1975, quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thuê nhà số 15 – TT 19, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông từ năm 2013 để hành nghề thu mua phế liệu. Sau khi thu mua phế liệu các loại, anh Cường mang về nơi ở trọ cất giữ. Hàng ngày, cứ vào khoảng 14 – 15h, anh Cường mang các loại phế liệu ra vỉa hè trước cửa nhà thuê trọ để dùng đèn khò cắt, phá bán sắt vụn.
    Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định, 8h30 sáng 19/3, anh Cường đã nhờ một nam thanh niên nhà ở khu đô thị Văn Phú lăn giúp 1 khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen rỉ, xung quanh bám đất màu vàng được để trước cửa nhà thuê trọ của anh Cường (nơi xảy ra vụ nổ).
    Đặc điểm của vật bằng sắt hình trụ có đường kính khoảng 40 – 45 cm, hai đầu bằng và có nhiều ốc nhỏ nhô ra xung quanh, ở giữa có 2 đai sắt hình vuông nhô ra và trên vật thể này có một số hình lạ mắt. Vật thể này có độ dài khoảng 80 cm, khối lượng ước khoảng trên 100 kg. Anh Cường thường phân loại phế liệu từ sáng sớm cho đến tối bằng các dụng cụ như dao, búa, đèn khò. ”
    (http://www.baogiaothong.vn/vu-no-o-ha-dong-bo-ca-thong-tin-ket-qua-giam-dinh-d142685.html).
    —————————
    – tai nạn nổ chết người ( và nhiểu người) xẩy ra do gom mua phế liệu gồm cả bom mìn cũ,xẩy ra không hiếm ở VN, nhưng đây là lần 102 ỏ hà-lội ! “nhận thức ấu trĩ- tham lam- liều mạng” của thủ phạm đã làm “chết lây” nhiểu người vô tội ! Nhưng qua đây, CQ có lôi không ? xin mời các bạn “phán” hộ !

  23. Trần says:

    Chú em tôi sang Mỹ hồi cuối 79, tới năm sau thì được người anh họ làm giáo sư toán ( con ông bác LSư TTL mà đã có lần tâm tư với bác PVNhân) cho một chiếc xe cũ. Các cụ ở nhà định biên thư cảm ơn thì chú em nói khỏi cần, vì anh ấy mua xe mới, xe cũ không cho thì tiền tow cũng quá tội. Kể ra vẫn thấy sướng thật. Giờ chú ấy có cả BMW, Lếch-sợt và một chiếc van, có hỏi cần gì phải sang thế, chú bảo, vẫn theo kiểu bắc kỳ thôi, “giầu ghét, nghèo khinh”, thà bị ghét còn hơn. Tuy nhiên, không thấy chú nói cái vế thứ ba, “thông minh bị tiêu diệt”. Ngộ ra Mỹ hay thiệt. Rồi ngộ thêm, cái vế thứ ba nảy nòi ở xứ mình mới chỉ mấy chục năm nay thôi chứ nhỉ. “Ngày xưa ” đâu có nghe cái vế ấy ?!

  24. taolao says:

    Dân Vn ở Mỹ hầu như thích xe Nhật hoăc Đức. Mấy anh chị làm nail, đi toàn Lexus hoặc BMW không hà.

  25. NTD says:

    Mình mà ở Mĩ thì có phải đã có Lincoln lâu rồi không!

  26. Hiệu Minh says:

    Có còm này của lão https://www.facebook.com/chauhonglinh?fref=ufi bên FB rất vui

    Hồi tôi mới sang Mỹ, ở vùng Boston, dân cũng không giàu quá, không nghèo quá. Lúc đó tôi tổng kết: Đi xe đẹp ở Mỹ có hai loại: Một là người già, hai là gái đĩ 😛

    Về sau này tiền kiếm dễ dàng hơn một chút, đi các vùng khác có thu nhập cao hơn một chút, ví dụ như Silicon Valley, cũng có đông đông thanh niên đi xe đẹp, nhưng tỷ lệ người già và gái đĩ đi xe đẹp vẫn cao nhất 😉

    • Xôi Thịt says:

      Thấy người sang bắt quàng.

      Hồi Labor Day năm 2000, lão đi xuyên mấy bang Eastern Coast nước Mỹ, qua Atlantic City (NJ) đánh bạc ở Trump và Tropicana. Lão có kể đi cùng 1 lão bạn thì chính là lão Châu Hồng Lĩnh này. 2 anh em 3 ngày lái hơn 2000 miles xuyên qua MA, CT, MN, PA, NY, NJ … đi như khoán 😀

    • Hiệu Minh says:

      Ha ha, dân lang thang cơ nhỡ gặp nhau ngoài đời và trong hang Cua 😛

    • Xôi Thịt says:

      Đợt đấy thuê cái xe Dodge Neon đời 2001 mầu đỏ, xe mới phóng như điên. Dodge là một thương hiệu của Chrysler. Dodge Neon còn dán nhãn Chrysler Neon ở một số thị trường khác. Hồi nhỏ đọc truyện trinh thám Mỹ thấy mấy thằng khả nghi đi “xe Đốt mầu đỏ” thì cũng tò mò lần ấy mới có dịp đi 😀

    • Hoàng cương says:

      Các lão nói xấu nghành đĩ nha ,người ta phải lao động ..mạo hiểm đẩy pháo lên đỉnh ,thắng lớn, mới thu gom được chiến lợi phẩm ..rõ là ăn cháo đá…

  27. chinook says:

    Tem Xe.

    Ông cụ trong hình coi hơi lạ, có lẽ vì không phải ở Mĩ.

%d bloggers like this: