TamHmong: Cảm nghĩ về văn hóa lễ hội Việt Nam

Lễ hội chùa Hương 3 Tết Bính Thân. Ảnh: HM

Lễ hội chùa Hương 3 Tết Bính Thân. Ảnh: HM

Kính  tặng   các   bác  Nguyễn  Duy,  Nguyễn  Thông  và  các   bác  Blog Hieuminh.

LỜI  DẪN

Sau  Tết  Nguyên   Đán  Bính Thân  2016  ở   hai  miền  Nam   Bắc  đã  diễn  ra  rất   nhiều  lễ  hội  dân  gian.

Theo  thống  kê  của  Bộ  VHTTDL  tới  năm   2015, cả  nước  có  hơn  8000  lễ   hội. Trong  đó  có hơn 7000  lễ  hội  dân  gian, 332  lễ  hội  lịch  sử,  544  lễ    hội  tôn   giáo.

Lễ  hội  dân  gian (LHDG)  ở  Việt  Nam  là  một  sinh  hoạt  dân  chủ   của  cộng đồng   và   bao   giờ  cũng  hướng  tới   một  đối   tượng  thiêng  liêng  cần   suy    tôn  là   nhân  thần  hay  nhiên  thần. Một   biểu   tượng  hội  tụ  những   phẩm   chất   cao    đẹp   nhất   của   con  người. Giúp   con  người   nhớ  về  nguồn  cội,  hướng  thiện   và   nhằm  tạo  dựng  một  cuộc  sống  tốt   lành, yên   vui. Lễ   hội   là  một   nét   đẹp  thuộc  về  bản  sắc  và  di  sản   văn   hóa   dân  tộc  đáng   để   chúng  ta  trân  trọng  và   gìn   giữ.

LHDG   bao  gồm  phần  lễ   và   phần  hội. Phần   lễ  thường  diễn  ra  ở  những  nơi   trang  nghiêm  như  trong   hoặc  trước  cửa   đình,  đền, chùa… Phần  lễ   của  lễ   hội  là  để  giao  tiếp  với  thần  linh  thông  qua  các   nghi    thức  tín   ngưỡng   thể  hiện  nguyện  vọng  hay  ký  ức  của  một    cộng    đồng.  Lễ    hiến     tế     là    một    phần    quan  trọng  của  lễ   hội. Phần   hội  diễn  ra  ở  một “không  gian  mở”   rộng   lớn  hơn, cho  toàn  thể  cộng   đồng  và   người  ngoài  cộng  đồng  có   thể  tham gia.

Thời gian gần đây, cùng  với  sự  phục  hưng  và phát  triển  lễ  hội,  hoạt  động  lễ  hội  hiện  nay  thường  kèm  với  rất  nhiều  hiện  tượng  phản  cảm  thiếu  văn  hóa. Đi  ngược    lại  ý  nghĩa  nguyên   thủy, bản  chất  tốt  đẹp  ban  đầu  của  lễ  hội.

Chúng  ta  thấy  có  một  sự  khác  biệt  nhất  định  khá  rõ  rệt  trong  cách  tham   dự  và  tổ    chức    lễ    hội  giữa  các  vùng  văn  hóa  nói   riêng    và  ở  hai  miền  Nam   Bắc  nói  chung. Một  vấn   đề  được  bàn  thảo   sôi     nổi    trên  các   phương    tiện    truyền  thông.

Có    nhiều  ý  kiến,  cách  lý  giải  khác  nhau  về  nguyên  nhân  của  sự   khác  biệt. Một  số  ý  kiến  cho  rằng  đó  là  hệ  quả  của  hai  phong  cách  giáo  dục  Nam  Bắc  từ  sau 1954.

Một   số  ý  kiến  khác   cho  rằng  sự  khác  biệt  có    nguồn  gốc  từ   tính   liên  tục  trong  văn  hóa  lễ  hội  hai  miền.  Trong  khi   văn  hóa  lễ  hội  miền  Bắc  bị    “đứt   đoạn”  phát  triển  thời  kỳ   1954 -1990  thì  văn  hóa  lễ  hội  miền  Nam  phát  triển  tương  đối  liên  tục.

Cũng  có  ý  kiễn  cho  rằng    sự  khác  biệt  được  qui  định  bởi  chiều  sâu  tiếp  nhận  ý  thức  hệ.

Theo  tôi  mỗi  cách  lý  giải  đều  ít nhiều  có  cơ  sở. Dưới  đây   tôi  xin  phép  trình  bày  cách  hiểu  của  riêng  mình  thông  qua   việc   giới  thiệu LHDG  miền  Nam.

LỄ  HỘI  PHƯƠNG  NAM

Sự  khác  biệt  trong  văn  hóa  lễ  hội  Nam  Bắc  có  lẽ  có  nguồn  gốc  khá  sâu  xa. Ngay  từ  thời  nhà  Nguyễn, thậm  chí  có  thể  là  từ  thời Trịnh  Nguyễn  phân  tranh.

Các  Chúa  nhà  Nguyễn  bắt  đầu  từ  Nguyễn  Hoàng  trong  quá  trình Nam  Tiến  do  hoàn cảnh   khắc  nghiệt  của  cuộc  sống  chiến  binh  dịch chuyển  nên  đã  chọn  thực  học   để  tồn  tại, để  làm  ăn và  giao  thương.

Phong  cách   chủ  đạo  của  các  chiến  binh   Chúa  Nguyễn  trong  quá  trình  Nam  Tiến   là  trọng  võ,  trọng  thương  và  tìm  cách  giao  hòa  thu  phục  cư  dân  bản  địa.

Ngoài  các  giá trị  Khổng  Nho  cơ  bản, các  Chúa  Nguyễn  đã  cố  gắng   chấn  hưng  các  giá  trị  Phật  Giáo  của  các  triều  đại  Lý  Trần. Huế  là  điểm  dừng  chân  thứ  nhất  của  các  Chúa  Nguyễn  cũng  là  trung  tâm  Phật  Giáo  đầu  tiên  của  xứ  Đàng  Trong.

Khác  với  Vua  Lê  Chúa  Trịnh  các  chúa  Nguyễn  đều  là  những   Phật   tử  mộ  đạo. Nhiều  người  trong  Hoàng  tộc  và  triều  đình   nhà  Nguyễn  cũng  là  Phật  tử. Phật  Giáo  ở  Đàng  Trong  rất  được  các  Chúa  Nguyến  khuyến  khích  phát  triển.

Tháp Cham. Ảnh: HM

Tháp Cham. Ảnh: HM

Với  ý  thức  giao  hòa  và  thu  phục  cư  dân  bản  địa  trong  quá  trình  Nam  Tiến người  Việt  đã  tiếp  thu  một  cách  tự  nguyện  các  yếu  tố  văn  hóa  Chàm, Hoa  Minh  Hương, Khmer.  Ý  thức  này  cùng  với  cuộc  khẩn  hoang  vĩ  đại   trên  mảnh đất  Nam Bộ  phì  nhiêu sau  đó  làm  cho người  Việt  phương  Nam   trở  nên   phóng  khoáng, độ  lượng, đa  nguyên và  bao  dung  hơn.

Điều  này  có  ảnh  hưởng  rất  lớn  đến  hoạt  động  tôn  giáo, hình  thành  tôn  giáo  mới, tín   ngưỡng  dân  gian  và  hoạt  động  lễ  hội  ở  miền   Nam.

Ba   yếu   tố   tôn   giáo, lịch  sử  và   kinh  tế  xã  hội  là  những  yếu   tố  chính   ảnh   hưởng  đến  văn  hóa, phong  cách  LHDG  miền Nam   tạo  nên  sự  khác  biệt.

Yếu  tố  tôn  giáo

Phật  Giáo  Đại  Thừa  Đàng  Trong  khi  vào  Nam  Bộ  hòa  nhập  khá  nhuần nhuyễn  với  Phật  Giáo  nguyên  thủy  Nam  Tông  của  người  Khmer  nên  bao  dung, giản  dị  và  phát  triển  rộng  rãi  hơn. Tiền  đề  cho  việc  hình  thành  các  khuynh  hướng  Phật  Giáo  khác ngoài  Phật  Giáo  truyền  thống.

Một  trong  những  biểu  hiện của  Phật  Giáo thực  học  là  Phật  Giáo Hòa  Hảo  đồng  bằng  sông  Cửu Long. Có  thể  coi  Phật  Giáo  Hòa  Hảo (gần  2 triệu  tín  đồ) là  một  hình  thức  Tin  Lành  Phật  Giáo.

Tính  chất  đa  nguyên  tín  ngưỡng  bao  dung  của  văn  hóa  miền Nam  làm  cho  Công  Giáo  ở  xứ  Đàng  Trong  và  sau  này  là  Nam  Kỳ cũng  ít  bị  kỳ  thị  và  áp  chế  hơn  ở  Đàng  Ngoài, Bắc  Hà.  Công  Giáo  nhờ  đó  phát  triển  mạnh  hơn. Đặc  biệt  sau  1954  khi  có thêm  cộng  đồng  Công  Giáo  di  cư  từ  miền  Bắc.

Đa  nguyên  tín  ngưỡng   và  văn  hóa  cũng  là  tiền  đề  cho  sự  phát  sinh  Cao  Đài  một  tôn  giáo  Syncretiс  đặc  biệt  của  miền  Nam  thu hút  được  nhiều  tín  đồ (khoảng 3  triệu).

Sự  phát  triển  mạnh  mẽ  và  đa  dạng  của  tôn  giáo  cho  phép  dân chúng  ở  nơi   thôn  dã   tận  cùng  vẫn  có   thể   tự   tu  tập (thậm  chí  tại  gia  như  Phật  Giáo  Hòa   Hảo). Tránh  được  mê  tín  dị  đoan (chẳng  hạn ở miền  Nam  không  có   hầu  đồng).

Có  lẽ  đó  là  lý  do  tại  sao  so  với  miền  Bắc  ở  miền  Nam  tỷ  trọng  lễ   hội  tôn   giáo (LHTG)  trong   toàn  bộ  các  lễ  hội cao  hơn.

Ta  có  thể  nhận  thấy  điều  này  khi  so   sánh cơ  cấu  lễ  hội  hai    tỉnh  Cà   Mâu và  Hải  Dương.  Ở  Cà  Mau  trong  tổng  số  hơn  119  lễ  hội,  LHTG  là    79, LHDG  là  40.  Trong  khi  tỉnh  Hải  Dương  với    tổng   số  723  lễ  hội,  LHTG   là  7  và   LHDG  là  715   tương  ứng.

Ảnh   hưởng   mạnh  mẽ, áp  đảo  của   các   tôn   giáo  vốn  dĩ   đã   góp   phần    hạn   chế   tín  ngưỡng   dân   gian   miền  Nam   lại  thêm  tính  thực  tế   của  người   làm  ăn  nên  ở   miền   Nam (trừ   Tây  Nguyên)  ít   có  các  LHDG    đặc  sắc  nông   nghiệp   có   tính  chất   hiến   tế   bạo  lực   gắn  với  các  từ  CHÉM, ĐÂM, CHỌI, CƯỚP ….  khá  nhiêu  khê   về   tổ  chức  và  không   phù  hợp  với  tinh   thần  Phật  Giáo.

Cũng  không  có   lễ   hôi  tranh  đoạt  đối  kháng  quyết  liệt  CƯỚP  “miếng  giữa  làng”  theo   tinh  thần  Khổng  Nho  ở  miền   Nam. Thay  cho  Chọi  trâu  Đồ  Sơn  ở miền  Nam  có  Đua  bò  An  Giang  với  kết  thúc “có  hậu’’  cho  các  tay  đua.

Đó  là  điểm  khác  biệt  thứ  nhất  đáng  lưu  ý  về  văn  hóa  LHDG  nói riêng  và  văn  hóa  tâm  linh  nói  chung  của  người   miền  Nam.

Yếu  tố  lịch  sử

Văn  hoá  của   lưu   dân    Việt  trên   đất  Nam  Bộ  ngay  buổi  đầu  vốn  là   một    nền   văn   hoá   “biên  ngoại”  ít  chịu   sự  ảnh  hưởng  rõ  ràng  và   trực  tiếp  từ  văn  hoá   Khổng  Nho  miền    Bắc   nhưng  lại  dễ  dàng  tiếp   nhận  một   cách  tự  nguyện  các  yếu  tố  văn  hóa  Chàm, Hoa  Minh  Hương, Khmer.

Đó  chính   là  nguồn  gốc  của  phong  cách  năng  động, cởi  mở  trong  giao  tiếp  văn  hoá  của  người Việt  ở  Nam  Bộ.  Một  phong  cách  văn  hóa  mới  có  tác  động  ngược  lại  đối  với  chế  độ  phong  kiến   nhà  Nguyễn  đương  thời.

Văn   hóa  dân  gian  Nam  Bộ  được  thiết  chế  hóa  “ĐÌNH  HÓA”  rất   muộn  chỉ  từ  năm  Tự  Đức  thứ  5 (1852)  khi  Minh  điều  hương  ước  được  ban   hành   khắp   Nam  Bộ  nhằm  tiêu  chuẩn  hóa  bộ  máy  tổ chức  chính  quyền   cơ  sở  (xã, thôn, ấp), trong  đó  có  các  chức  dịch  lo  việc  đình, miếu, lễ  hội.

Minh  triều  hương  ước  chỉ  qui  định  việc  xây  đình, nên  người   dân   tự  động   dựng  thêm  cả   chùa  và  miếu (với   số   lượng  rất  lớn)… dành  cho  Phật  Giáo  và   tín  ngưỡng  dân  gian.  Nhờ   đó  người  Việt  phương  Nam   đã   dần  dần   “ÉP”  được   Triều   đình   phải  hợp   thức   hóa   tín  ngưỡng  dân  gian.

Cuối   cùng   thì  Triều  đình  cũng  phải   nhượng   bộ  chính  thức   sắc phong   nhiều   nhân   thần  và   nhiên   thần   của  Chàm, Hoa, Khmer,… từ  lâu    được  đông  đảo  người   Việt  miền  Nam  tôn  thờ  như  Thiên y a na, Đại  càn  thánh  nương  nương, Linh  sơn  thánh  mẫu … Đặc  biệt, sau  này    người  ta   còn   trân   trọng    tôn    thờ   cả   những   nhân   vật    như  anh  hùng  chống  Pháp  Nguyễn  Trung  Trực.

Ký    ức   lịch   sử   của   lưu   dân  xuất  phát   từ   ý  thức   không   quên  cội   nguồn    khiến   cho   những   người   tổ   chức  LHDG   ở    phương  Nam   thường    tỏ   ra  “bảo   hoàng   hơn   nhà   Vua”. Nghĩa  là  họ  cố  gắng  “thiết   chế   hoá”  các   sinh   hoạt   LHDG   theo   đúng   phong  cách   cúng    tế    truyền    thống   của   Cung   đình   phong   kiến  để   thể    hiện   tính   chính   thống.

Điều   này  giải  thích  tại  sao  LHDG  người  Việt  ở    Nam  Bộ  thủa  ban  đầu  có   xu  hướng  nặng  LỄ  hơn   HỘI.  Đó   là  lý  do   tại    sao   các  LHDG  Nam  Bộ  chủ   yếu  gắn  với   các   từ   CÚNG,  ĐÓN,  RƯỚC .…

Đó  là  điểm  khác  biệt  thứ  hai  của  văn  hóa  LHDG   miền  Nam.

Yếu  tố   kinh  tế  và  xã  hội

Có   thể   nói   sự   khác  biệt  về  lịch  sử  phát  triển  kinh  tế  xã  hội  của  miền  Nam  cũng   đóng  vai  trò   lớn   trong   văn   hóa  lễ  hội.

Trước  hết   phải   nói   rằng   giao   thương   hàng   hải   và   tinh   thần  trọng   thương  đã   được  phát  huy  mạnh   mẽ  trong  toàn  bộ  lịch  sử  miền  Nam  làm  thay  đổi  tư  duy người  Việt   Đàng  Trong.

Lễ hội chùa Hương. Ảnh: HM

Lễ hội chùa Hương. Ảnh: HM

Tư   duy   này   đã   được   củng   cố   và   tiếp  tục   phát   triển   lên  mức  cao   hơn   nhờ   hai   yếu   tố: người   Hoa  Minh   Hương  di   cư   ồ   ạt  vào   Nam   Bộ    cuối    thế    kỷ   17  góp    phần   hình    thành    kinh   tế    sản    xuất    hàng    hóa   và   người   Pháp   đưa   kinh   tế    thị  trường   sớm  hơn  và   mạnh  hơn  vào  Nam Kỳ.

Những   yếu   tố   này   góp   phần   làm  thay   đổi   nếp   sống, nếp   nghĩ, văn  hóa  ứng  xử  của  người  miền  Nam  khá  cơ   bản. Họ  trở  nên mạnh  dạn,  năng  động, dám  thay  đổi  và  thực   tế   hơn  trong  việc  làm   ăn.  Cả  trong  đời  sống  tâm  linh  và  trong   văn   hóa   lễ    hội.

Do   cấu   trúc   mở   của   làng   xã   miền   Nam   về   không   gian  (theo   trục   giao  thông, kênh  rạch) và   về   tinh   thần  (không  kỳ  thị  người  ngụ  cư,  từng  làng   không  có  hương  ước   riêng) nên  sự  giao  tiếp  chuyển   dịch  giữa   các   làng   xã  rất   thoải   mái.

Thêm   nữa   là   giao   thông   đi   lại   rất   thuận   tiên   ở   một   vùng  đất    mới     cho    phép   ta   lý  giải    tại   sao    miền    Nam   ít    lễ    hội   hơn  miền  Bắc.  Các   lễ   hội  cũng   tuyệt  đối  không  có  tính  “cát  cứ”   địa  phương.

Điều  này  cũng  cho  phép   lý  giải   tại    sao  LHDG  miền   Nam  được   chuẩn  hóa,  dịch  vụ  hóa  dễ  dàng  và  sớm  hơn  miền  Bắc  (thực  tế   chính  quyền  miền  Nam  đã  cố  gắng làm  việc  này   từ  cuối  những  năm  1960  ).

Kết  quả  là  so  với  miền  Bắc  miền  Nam  ít   lễ   hội  qui  mô  làng  xã     hơn   nhưng  bù  lại   có   nhiều   lễ   hội   với  số  lượng  người  tham  dự   khổng  lồ  it  có  ở  miền  Bắc.

Tiền   đề   cho   việc   những  người  tổ   chức  LHDG  có   điều   kiện   đầu  tư    hiện  đai   hóa   phần  HỘI  tăng   thêm   tính   hấp   dẫn đối   với   người   tham  dự. Kết   quả    là   hiện  nay   phần   HỘI   tại  các LHDG  lớn  đã   được  hiện  đại  hóa   toàn   diện    gần  với  chuẩn  mực  quốc  tế.

Có   những   lễ   hội   qui  mô   rất  lớn   thu   hút   hàng   triệu  người   tham   dự   như  Lễ   hội   Chùa   Bà   Thiên  Hậu (Bình  Dương), Núi   Bà   Đen (Tây  Ninh), Bà   Chúa   Xứ (An  Giang)  và  Lễ   giỗ  Nguyễn  Trung  Trực.

Đặc   điểm   chung  của  những  lễ   hội   này  là  người   tham  dự  được   ăn   uống,  thậm  chí   nghỉ  ngơi  miễn  phí.  Đóng  góp   tùy  tâm.  Riêng  Lễ   hội   Chùa   Bà  Thiên   Hậu  thì  ăn  nghỉ  hoàn  toàn  miễn  phí  do  dân  địa  phương  tự  nguyện  đóng  góp  chiêu  đãi   khách  thập phương.

Trong  những  LHDG  nói  trên  Lễ  giỗ  Nguyễn  Trung  Trực  là  một   lễ   hội   rất   đặc   biệt  (ba  trong  một), đặc  sắc  và  tiêu  biểu.

Một  lễ   hội   vừa   có   tính   dân   gian   cúng   giỗ   một  nhân   thần, vừa  có   tính  lịch  sử   tưởng  niệm   một   nhân   vật   lịch  sử, vừa   có   tính  chất   tôn   giáo  vì  đó  là  dip   bà  con  Phật   Giáo  Hòa  Hảo  suy  tôn  ông  Nguyễn  Trung  Trực (vốn  là  đại  tín  đồ  của  Bửu  Sơn  Kỳ  Hương – tiền  thân  của  PG  hòa  Hảo).

Trong  các  Lễ  giỗ   Nguyễn  Trung Trực   tín   đồ  PG  Hòa  Hảo  đóng  vai  trò    chính  trong  công   tác   dịch  vụ  hậu  cần.  Đặc  biệt  do  có  sự   tham  dự  đông  đảo  của  họ  mà  toàn  bộ  thức ăn  trong  lễ  hội  là  đồ  chay.

Rõ  ràng   để  tổ  chức  được  những  lễ  hội  như  vậy  nhất  thiết  cần  có  Ban   tổ   chức   điều   phối  chuyên  nghiệp, chính  quyền  địa  phương  công  tâm  phối  hợp  và  ý  thức  tự   giác, tự   quản   cao   của  dân  địa  phương.

Đó  là  điểm  khác  biệt  thứ  ba  đáng  lưu  ý  của  văn  hóa  LHDG  miền Nam.

THAY  CHO  LỜI  KẾT

Tương  lai   nào   cho   các   LHDG?   Cũng   như   mọi   hiên   tượng   văn hóa   khác   trong   xã  hội   chỉ   những  LHDG   nào  có   nguồn   gốc  thực   sự   gắn   với   giá   trị   nhân   bản, được  tố  chức  trang  nghiêm, hài   hòa  hấp  dẫn, không    nặng  tính  thương  mại  mới  có  cơ  hội  tồn  tại  và  phát  triển.

Trong  quá  trình  phát  triển  văn  hóa  LHDG  sẽ  có  sự  cạnh  tranh, chọn  lọc, tinh  chắt  một  cách  tự  nhiên.  Lễ   hội   nào   có   trò  “cướp,  giết”  không   thể    kiểm    soát  được  tâm  lý   đám   đông   dẫn   đến  lây   lan  hành  vi  vô  văn  hóa  sẽ   sớm  lụi   tàn.

Cáp treo đi chùa Hương. Ảnh: HM

Cáp treo đi chùa Hương. Ảnh: HM

Những  lễ   hội   tầm   quốc   gia   nếu  ngày   càng   hoàn   thiện  tiến  đến   gần   chuẩn   văn   minh   nhân   loại   có   thể   thu   hút   được  không   chỉ   khách   trong   nước   mà   cả   khách  du  lịch  nước  ngoài.

Những  lễ    hội    này  bắt    buộc  phải  đáp  ứng    được  hai  tiêu  chí: giữ  được  bản  sắc   dân  tộc  và  phù  hợp  với  tập  quán  văn  minh  quốc  tế.

Làm  cách  nào  để  phát  triển  văn  hóa  lễ  hội  và  đưa   lễ   hội   về  đúng   với    những    giá    trị   nguyên   thủy  tốt   đẹp   vốn   có?  Có  nhiều   ý   kiến   khác   nhau   về   vấn   đề   này.

Tôi   xin   trích   ý   kiến  của   PGS TS   Nguyễn  Trí   Nguyên –  chuyên   gia văn   hóa   học   qua   câu   trả   lời   phỏng  vấn  báo  Tuổi   Trẻ   của   ông   về   công   tác   tổ   chức   lễ   hội:

“…Theo  ông, mô   hình  lễ  hội  nào  được  tổ  chức  ổn  nhất  hiện  nay?

Cách   quản   lý   lễ   hội  ở  Nam  Bộ  như  Đồng  Tháp, Kiên  Giang, An  Giang  là    hình   mẫu   tích   cực   hiện  nay. Dĩ   nhiên   điều   này   một   phần   cũng   do   cơ   tầng   văn   hóa   quyết   định.  Người   Nam  Bộ  chịu   ảnh   hưởng   bởi  Phật   giáo   Nam   Tông,   các   chùa   Khmer   có  vai   trò   lớn    trong    việc    tổ    chức   lễ    hội,  từ    lễ   hội   Phật  Giáo  đến  tín  ngưỡng  cộng  đồng.

Tính   cộng   đồng   tự   quản   trong  lễ   hộ     Nam    Bộ   rất   cao. Trong  khi   đó   ở  miền  Bắc,  tính   tự  quản  rất     thấp   do  bị   lợi  dụng  hoặc   bị    chính   quyền   địa  phương  can  thiệp. Nếu   chuyện   công  khai  minh   bạch   tiền   công    đức   và  phương   thức   đóng    góp    tiền   công   đức   đang   là    vấn   đề   nổi   cộm   trong   lễ  hội   miền  Bắc  thì  tại  các   lễ  hội  miền   Nam, chuyện   này   được  xử  lý  rất  tốt.

Lễ   hội  Nguyễn  Trung  Trực  là   một   hình  mẫu  đẹp. Trước  lễ  hội, hàng  vạn   người  đưa  công  đức  về. Công  đức  là  tiền, hoa   quả,  bánh  trái, gạo,  thịt,  rau   quả… Ở  đây  có  Ban   cộng   đồng   tự   quản   do  dân   bầu   lên, có   sổ   sách   thu   chi   minh   bạch. Trong   lễ   hội, số  vốn   công   đức  mang  về  có   thể   nuôi   cơm  cho   2  vạn   ngườ i  ăn  trong  5-10  ngày.

Vai   trò   Nhà   nước   ở    đây   là  không   can    thiệp   vào    công   việc  nội   bộ   mà   là   công   nhận   Ban   tự   quản   do  dân   bầu  ra. Số  tiền  công   đức  lễ   hội   dư   hàng   tỉ, chục   tỉ   để   làm   việc   từ   thiện, giúp   người    nghèo,  xây   trường   học, xây   cầu, đường  và  các  công  trình  công  cộng…

Lễ   hội   bà  Chúa  Xứ  năm  rồi  (2015)   thu  tiền  công  đức  gần  trắm  tỉ   đồng. Tài   chính  minh   bạch  đến  mức  Ban  tổ  chức  trả  lương, chi  lương  cho   từng   người   lao   động   phục   vụ   lễ   hội   được   công  khai   hẳn   hoi. Sau   khi  chi  lương,  trùng   tu   thì   họ   tạo   quỹ, xây  trường, làm   từ  thiện…

Vậy   cần   trả   lễ   hội   về   cho   nhân   dân   và   tạo   ra   cơ   chế   tự  quản   tốt    để    những    chủ    thể    lễ    hội    tự    quản    tài   chính  và   cả    xử   lý  các   vấn   đề    nội   bộ. Vấn   đề    của    các   cơ   quan  chính  quyền  quản  lý   là   đảm  bảo  an   ninh   thật   tốt  để   lễ   hội  diễn  ra   tốt   đẹp….”

Tác giả: TamHmong (Trần Công Tâm – Там Чан Конг)

Advertisements

95 Responses to TamHmong: Cảm nghĩ về văn hóa lễ hội Việt Nam

  1. Thái A Trần says:

    Cảm ơn TamHMong về bài viết về Lễ hội! Bài viết hay! Nên gửi đăng báo mạng, để dân Bắc, nhất
    là người trưởng thành sau CM Tháng 8 đọc để hiểu hơn về Lễ hội. (Vì cả thời gian dài từ 1945 -1975…gần như bãi bỏ rất nhiều loại Lễ hội.)

  2. NTD says:

    Đọc entry này mới biết THM là dân XH (lậy còn đập chai nữa chứ).Mình là loại outsider nên không biết nhiều về lĩnh vực này. Cám ơn lão THM đã có bài viết để mình hiểu thêm về cái mảng gọi là dân gian này. Hồi bé tý nghe người ta kể đi chùa Hương lên cổng trời và xuống âm phủ nghe và tưởng tượng ra nhiều thứ lắm và ước muốn được đi (Hôm qua em đi chùa Hương, Hoa cỏ còn mờ hơi sương – tức là phải đi sớm lắm). Sau đó lại nghe nói, đi lễ tết ông bà; đi lễ thày giáo, đi lễ chùa, đi lễ bà Chúa Kho, đi viếng Miếu Bà, đi Hội đền Hùng, Hội Gióng, Hội Lim, Hội choi trâu… Ngoài ra lại còn nghe các hội vật, hội thi nấu nướng, hội thi hát, hội tòng quân …Lớn lên chút nữa nghe nói đến lễ hành hương (pelegrinage) về đất thánh Medeca. Bên phật thấy người ta đi lễ hành hương về đất phật cứ tiến 3 bước, lùi hai bước, gập mình xuống lạy, đứng lên, lai tiến 3 bước lùi hai bước, lại gập mình xuống… dù nắng hay mưa. Ở VN chỉ thấy gần đây mới có vài nhà sư đi từ Nam ra đi theo kiểu đó (hình như mất mấy tháng trời). Bên giáo thì đi lễ nhà thờ váo Chua nhật. Hồi nhỏ chỉ nghe vậy thôi chứ có đi lễ, đi hội nào đâu. Thời đó vừa chiến tranh, vừa khó khăn về kinh tế, phương tiện đi lại không có và quan trọng hơn không thấy “phong trào” đi lễ, đi hội mà toàn “phong trào” XYZ. Cứ tưởng là đi lễ là phải sắm cái lễ đến đâu đó để hoặc cám ơn, hoặc cầu xin phúc đức, xin sức khỏe, xin con, xin chức tước của cải, cầu mưa cầu nắng… Kèm theo nó là các lễ tiết (protocol bắt buộc phải theo – đi đứng, ăn mặc, nói năng… (ví dụ như lễ viếng đ/c abc thì phải mặc trang nghiêm và đeo băng đen ở cánh tay) thì mới có hiệu quả. Còn đi hội là đi để chơi, để vui, để gặp nhau sau những ngày tháng vất vả. Vui như trảy hội hoặc đông như trảy hội kia mà. Lại nghe nói đến lễ hội dân gian chắc là nó khác với hội tòng quân, hội xuống đồng, hội bắn (Trước ngày hội bắn – Lê Hằng – Trịnh Quý), hội chợ… ở chỗ nó rất là dân gian.
    Dù gì đi chăng nữa đến nay nhớn bằng này rồi mà vẫn không hiểu rõ thế nào là lễ? thế nào là hội? (tại mình thôi chứ không thể đổ cho lãnh đạo được). Sách báo người ta nói lễ hôi (tức là gộp cả hai). Đọc xong bài viết của lão THM thì hiểu rằng có phần lễ và có phần hội nên gọi là lễ hội (chắc là đi lễ chùa là chỉ có lễ) đi hội Lim, hội chùa Hương, hội chọi trâu thì chỉ có hội (?). Nhưng lại thấy những cái vừa kể trên cũng là lễ hôi chứ đâu phải cụt lủn (tout court) là Hội Lim, Hội chọi trâu. Phải nói là lễ hội chọi trâu (lờ cao đàng hoàn chứ không phải lờ thấp)
    Lan man thế nào lại thắc mắc ở lễ hội chọi trâu phần lễ là cái gì và nó như thế nào? Phải như thế nào chứ. Lễ mà!? Chắc là lập ra một khán đài, các tinh anh của đất nước, của địa phương ngồi lên đó, một đ/c bước ra giới thiệu, khai mạc, rồi có ý kiến phát biểu chào mừng, cám ơn rồi chấm chấm chấm và phong bì (?) Chắc cũng phải cúng vái ông bà nào hay thần linh nào đó (nhưng không cúng phật; chọi trâu, xong ăn thịt nó; sát sinh như thế cúng Phật sao được). Có thế nó mới là dân gian chứ!(?) Chỉ có các Tinh anh phát biểu thì lại hiện đại quá không dân gian lắm! Muốn đi xem tận mắt cho biết nhưng thấy báo chí và các còm sỹ nói lễ hội bây giờ bát nháo lắm. Thôi ở nhà cho lành. Giá mà có bài viết phần lễ của từng cái lễ hội một, nội dung và ý nghĩa của nó thì hay biết mấy. Mà cũng thôi nốt đi. Người ta bảo đó là lễ hội thì mình cũng “lễ hôi”. Cái việc như thế mình cũng quen rồi, cứ thế mà nhắc lại thôi. Mình đọc khẩu hiệu ở đâu đó rồi. An toàn là trên hết. Rất có lý.

    • TamHmong says:

      Chào bác NTD. Lễ hội là một hoạt đông văn hóa bao hàm nhiều tầng trầm tích văn hóa tích lũy của một dân tộc, một vùng văn hóa.
      Tổ chức lễ hội có thể ví như viết một cuốn tiểu thuyết đa ngữ nghĩa, đa tuyến nhân vật, đa không gian và thời gian.
      Tham dự và chơi lễ hội thì giống như đọc cuốn tiểu thuyết này. Như bác thấy tôi viết bài này thực ra chỉ để giới thiệu văn hóa lễ hội miền Nam, quá trình hình thành và một vài đặc điểm.
      Tuyêt nhiên chưa dám viết về văn hóa lễ hội miền Bắc vô cùng phong phú mà tôi còn biết rất sơ sài.
      Tôi cũng chỉ nêu một vài điểm khác biệt BÊN NGOÀI dễ cảm nhận của văn hóa lễ hội miền Nam so với miền Bắc mà một số tác giả khác “quên lưu ý” vì một lý do nào đó. Không dám có tham vọng gì hơn.
      Như ở trên đã so sánh lễ hội truyền thống chân chính với quyển tiểu thuyết đa ngữ nghĩa thì những gì chúng ta chứng kiến chỉ là đồ giả. Tiểu thuyết ba xu, tiểu thuyết ngôn tình.
      Người viết gọi là tiểu thuyết, người đọc mua với giá như cho, hay là “đọc chùa” để chụp ảnh ngồi đọc sách và đưa lên FB tạo dáng. Hai bên cùng hài lòng.
      Phải có thời gian sàng lọc bác ạ. Như người Nhật đã đưa nghệ thuật uống trà lên thành Đạo mà họ phải tu tập cả đời.
      Chỉ sợ thời gian không đợi. Nhiều lễ hội quí giá có thể mất đi hoàn toàn vẻ đẹp nguyên thủy ban đầu vĩnh viến giống như nghệ thuật ca trù, nghệ thuật hát ả đào của VN. Cám ơn bác.
      PS. Tôi không phải là dân KHXH bác ạ. Tôi đã từng làm việc ở Nghĩa Đô và các trung tâm khoa học của Nga tổng cộng hơn 20 năm chuyên ngành Vật lý.

      • NTD says:

        Cám ơn bác THM đã đọc và recom. Lúc đầu tôi định không viết gì về entry của bác vì hiểu biết của tôi về lễ hội rất hạn chế. Thật vậy, lúc này tôi thực sự không biết tại sao (nguồn gốc từ đâu và để làm gì) các nhà sư khi về đất phật lại vừa đi (3 bước) vừa lùi (2 bước) và vừa quỳ lạy. Nhưng tôi chắc rằng nếu bảo đi thỉnh kinh, lên internet, down load xuống cũng được thì chắc chắn sẽ không còn đạo Phật nữa. Đi xa, tôi thấy người ta mua fromage Camembert. Cầm lên 3 chiếc nắn bóp sau đó lấy một chiếc. Người sau đến mua cũng làm như vậy nhưng có trường hợp lại lấy cái mà người trước vừa bỏ xuống. Để tỏ ra sành điệu, mình cũng cầm lên ba cái, bóp mỗi cái ba lần xong lấy một cái (jock). Đơn giản là chả lẽ mình lại như con vật cho gì ăn nấy. Thực ra là để xem cái nào làm trước (bên trong sẽ mềm) cái nào mới làm (bên trong còn cứng) rồi tùy theo gu mà chọn. Việc này giống như ta đi chợ mua dưa làm sẵn; người thì thích dưa đang còn xổi, kẻ thì thích dưa đã chua hẳn. Điều tôi muốn nói là các lễ hội phải có nội dung, nguồn gốc sâu xa, các hành vi có tính bắt buộc (tâm linh) phải tuân thủ; tức là phải hiểu được tại sao mình lại làm thế. Tôi cho rằng việc sưu tầm và phổ biến các nội dung và hình thức lễ hội là rất cần thiết. Điều này bên văn hóa của ta làm còn ít quá. Hơn nữa, không nêu cao được những nội dung đó. Không biết nội dung lễ hội mà cứ tham gia hay tổ chức thì chả khác gì đi mua Camembert (bắt chước mà thôi), Nói bắt chước lại nhớ đến biểu tượng con trâu cười trong vụ tổ chức Seagame ở VN (khi nào con trâu cười thì tụi trẻ trâu đứa nào cũng biết).
        Tôi thích cách ví von của bác về việc đi lễ hội như đọc một tiểu thuyết. Nhiều khi xem vô tuyến về chùa chiền bên Tây tang, thấy người ta cầm cái thanh gỗ tròn có phần xoay được và được buộc vào một viên bi gỗ khác qua một đoạn dây. Người ta vừa đi vừa quay quay thanh gỗ. Mình xem mà không hiểu. Nếu tham gia lễ hội đó (đọc tiểu thuyết) chắc chắn phải hiểu cho được tại sao và làm thế để làm gì. Hơn nữa, người theo đại Kito đi lễ nhà thờ vào chủ nhật. Người ta có phần xưng tôi. Đến môt cubicle có cha ngồi trong đó. Người ta nói ra được những uẩn khúc trong lòng (điều không thể nói được với ai) và con người sẽ cảm thấy thanh thoát (thực sự) sau khi cởi bỏ được uẩn khúc (chia xẻ với người khác). Không hiểu chúng ta đi lễ hội về được cái gì?
        Lại đồng ý với bác về trà đạo của người Nhật. Mọi hành vi của con người đều chứa nội dung văn hóa. Dù chỉ có tính biểu tương nhưng nó giáo dục tính cách con người. Bã chè (theo kiểu pha trà ở VN) phải được đổ vào một dung cụ sạch sẽ trước khi dispose nó đi. Đổ ngay vào nơi bẩn thỉu thì có ý (biểu tượng) ăn cháo đá bát, con người tệ bạc…Những điều như thế ở ta hình như đã bị “thảm sát” hết rồi hay sao ấy! Không có các hành vi như thế, rất ít được tôn trọng.
        Mõi hành động đều hàm chứa nét văn hóa. Giữ gìn bản sắc đó là sưu tầm, phổ biến và vận động người ta làm theo. Mất đi các nét đó là mất chính mình. Chúng ta sẽ không còn là người Việt nữa, nếu không nói không còn là con người.
        P/S nhân 8/3: tình yêu hàm chứa nhiều nét văn hóa nhất của con người nhưng để bàn dịp khác.
        Cám ơn bác THM

    • BBQ says:

      Những câu hỏi của NTD không vừa đâu!
      Lễ – Hội có tác động rất mạnh đến tâm tính người ta, nó góp phần trọng yếu trong việc chấn hưng hay tha hóa Quốc gia Dân tộc trong đạo trị quốc an dân khi xưa..

  3. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Như chúng ta biết lễ QTPN 8/3 hiện nay chỉ còn được một vài nước kỷ niêm: Nga, Trung Quốc, VIệt Nam, Lào (?), Uzbekistan, Tadjikistan, Kỉrgizia, Armenia,.. Các nước Đông Âu thuộc khối XHCN cũng đã bỏ. Xin phép đăng lại comment đã viết cách đây hai năm hồi mới vào HC.
    Mùng 8/3 chuyện bây giờ mới kể
    Cách đây hơn hai mươi năm, gần nhà tôi ở Mù Cang Chải có một anh cán bộ điện lực tên là Kinh Lên Mông về tăng cường ở Phòng công nghiệp huyện. Anh gốc người Ninh Bình và nghe nói đã từng du học ở Ba Lan. Anh là người nho nhã, rất vui tính và thuộc loại miệng nói tay làm.
    Nhờ sự nỗ lực của anh và anh em công nhân trừ các bản vùng sâu, huyện tôi đã có điện đều khắp. Khỏi phải nói là anh “đi chị em nhớ, đến chị em thương” thế nào. Đặc biêt, nhờ anh chúng tôi được biết đến ngày 8/3. Nhiều cô gái quê tôi lần đầu tiên nhận đươc những bó hoa trong ngày 8/3 chính từ tay anh.
    Anh kể cho chúng tôi rằng vào những năm hai mươi thế kỷ 20 phụ nữ Nga tham gia Nội chiến chống bọn Bạch vệ tư sản ngang hàng với nam giới trong hàng ngũ Hồng quân. Có những người nữ anh hùng như Anka xạ thủ đại liên đã tiêu diệt hàng ngàn sĩ quan Bạch quân trẻ đẹp giúp vị tướng Hồng quân huyền thoại Chapaev lập vô vàn chiến công.
    Để tôn vinh phụ nữ đặc biệt là các phụ nữ chiến binh, vào năm 1922 chính quyền Xô Viết đã lấy ngày 8/3 làm ngày lễ phụ nữ và sau đó ngày lễ này trở thành ngày lễ Quốc tế phụ nữ.
    Cách đây hai năm, chúng tôi được tiếp đón một anh người Mỹ lên du lịch Mù Cang Chải. Anh ta còn rất trẻ nhưng có lẽ là giàu có và rất quan trọng nên chính quyền quê tôi tiếp đón trọng thị lắm. Anh đi cùng với một cô gái châu Á nghe nói là vợ chưa cưới. Thằng cháu biết chút English cho biết là anh ấy là người của Facebook gì gì đó. Anh chị đều rất hòa đồng và giản dị. Đặc biệt là anh cưng chiều chị bạn lắm. Nhưng lạ thay, đến ngày 8/3 không thấy anh tặng hoa và không có biểu hiện gì khác ngày thường.
    Hôm chia tay, chúng tôi rất bịn rịn và tôi đánh liều nhờ thằng cháu hỏi anh chị thế người Mỹ không kỷ niệm 8/3 à? Anh im lặng còn chị mỉm cười nói là vâng, chúng tôi không kỷ niệm. Tôi hỏi có phải không kỷ niệm vì đó là ngày lễ của Nga CS không?
    Lúc này anh cười và nói rằng ngày lễ đó có nguồn gốc từ nước Mỹ chúng tôi và có liên quan đến các sự việc từ giữa thế kỷ 19. Chúng tôi vẫn kỷ niệm mãi đến những năm sáu mươi của thế kỷ 20 rồi sau đó thì thôi.
    Chúng tôi gặng hỏi sao lại thôi, anh chỉ cười nhất định không nói. Một lúc sau chị bạn (người gốc châu Á) thốt lên: tất cả chỉ tại bà Kennedy!
    Trong khi chúng tôi mắt tròn mắt dẹt thì chị giải thích là trước đây khi còn kỷ niệm 8/3 người Mỹ chúng tôi có thỏa thuận vợ chồng là đến 8/3 thì vợ chồng đổi vai công việc. Đúng ngày 8/3 1962 khi ông Kennedy gọt xong núi khoai tây và chạy về phòng làm việc để khoe với bà Jacqueline thì thấy vali hạt nhân mở phanh, bà Jacqueline chuẩn bị nhấn nút.
    Ông Kennedy đã ngăn chặn được thảm họa hạt nhân trong gang tấc. Vụ việc sau đó cũng bị FBI quan tâm và bà Jacqueline khi trả lời thẩm vấn cho biết là chỉ tại mấy con bé thư ký xinh đẹp người Nga của Tổng bí thư Khrushop của Liên Xô.
    Trong chuyến ông Khrushop đi thăm Mỹ vừa qua chúng đã “vây hãm” ông Kennedy liên tục. Mà ông Kenedy thì lại tỏ ra galant quá vô duyên. Nghĩ vẫn còn căm. Thôi thì một nhấn nút giải quyết liền đôi ba việc. Hạ Viện Mỹ sau đó đã biểu quyết dừng kỷ niệm 8/3 cho lành.
    Qua anh Hiệu Minh xin gửi lời chúc sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc đến chị em thường trú trên blog của anh. Cũng mong anh là người đang ở hiện trường nước Mỹ giải đáp cho tôi biết thực hư trong câu c

  4. TamHmong says:

    Chúc mừng 8/3 toàn thể phái đẹp HC. Chúc chị em luôn vui khỏe, tươi trẻ, xinh đẹp, may mắn và thành công.
    Chúc chị em luôn độc lập và tỉnh táo trong xã hội nam quyền và thêm một chút bao dung trong xã hội nữ quyền (bình đẳng giới) đối với động vật hoang dã trên đà diệt chủng. Đặc biệt trong trường hợp chúng cố gắng tổ chức lễ hội cho riêng mình không xin phép.
    Tôi xin phép gửi đến chị em HC một món quà 8/3. Xã hội VN trên đà thay đổi dù là chậm chạp. Ngày 07/03/ 2016 Vnexpress công bố một kết quả điều tra xã hội học thú vị phản ánh xu thế phát triển tất yếu của đất nước VN.
    ******
    “Người miền Nam không cố sinh con trai để thờ cúng và nối dõi
    Trong khi người Bắc thấy chỉ có con trai mới nối dõi tông đường và thờ cúng tổ tiên, thì ở miền Nam, con gái có thể đảm đương vai trò này.
    Một nghiên cứu xã hội vừa công bố sáng 7/3 tại Hà Nội đã chỉ ra yếu tố vùng miền ảnh hưởng khá lớn đến vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam. Người miền Bắc, kế đó là người miền Trung, đề cao nam giới trong vai trò nối dõi tông đường, đặc biệt là nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên.
    Khảo sát trên hơn 8.400 phụ nữ và nam giới trong độ tuổi 18 đến 65, tại 9 tỉnh và thành phố Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2015 cho thấy, có 72% phụ nữ miền Bắc quan niệm “gia đình nhất thiết phải có con trai” để thờ cúng tổ tiên, tiếp đó 53% phụ nữ miền Trung và chỉ có 34% phụ nữ miền Nam nghĩ như vậy.
    Nam giới ba miền cũng có tỷ lệ tương tự, 76% đàn ông miền Bắc được hỏi quan niệm như trên, nhưng chỉ có 39% đàn ông miền Nam cùng ý kiến đó.
    Với câu hỏi “gia đình có nhất thiết phải đẻ con gái” để “thờ cúng tổ tiên” và “nối dõi tông đường”, điều tra ghi nhận không một phụ nữ miền Bắc nào chọn phương án này. Những người cho rằng con gái có thể đảm đương cả hai vai trò này tập trung chủ yếu ở miền Nam.
    “Ở đây thì hầu như không có nhà nào là thờ cúng cả bên nội, bên ngoại cả. Chưa nghe bao giờ. Kể cả gia đình không có con trai mà con gái đi lấy chồng muốn thờ cúng bố mẹ mình cũng không được phép. Thờ đâu không biết nhưng mà không cho đem về. Nhà này là để thờ cúng bố mẹ chồng, không thể đem ảnh thờ, bát hương bố mẹ mình để cạnh bố mẹ chồng được”, nhóm phụ nữ ở Hưng Yên tham gia khảo sát cho biết.
    Trong khi đó một nam giới 55 tuổi ở Long An thì quan niệm ngược lại. “Chính gia đình tôi và bản thân tôi vừa cúng bên nội và đồng thời vừa cúng bên cha vợ tôi luôn. Tại vì cha vợ chỉ có mình vợ tôi”. Người đàn ông này cho biết thêm, bố mẹ anh cũng không có ý kiến gì về việc này.
    Kết quả này là một phần trong nghiên cứu “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam”, do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện, dưới sự tài trợ của Chính phủ Australia. Khảo sát thực hiện tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Thái Bình, Phú Thọ, Lâm Đồng, Bình Thuận, Vĩnh Long, Tây Ninh.

    • Hoàng cương says:

      Anh TamHmong ..khà khịa kiểu này 🙂 đụng chạm tùm lum ..cháy Hang cua 😛

  5. Dove says:

    Hóa ra văn hóa VN đã suy đồi thật sự rồi. Để góp phần cải thiện tình hình, sau khi đọc bài trên trang “Dân trí” về Những dịch vụ “cười ra nước mắt” ở Nhật Bản, link:

    http://dantri.com.vn/chuyen-la/nhung-dich-vu-cuoi-ra-nuoc-mat-o-nhat-ban-20160307082356979.htm

    Dove đã quyết định mở Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ văn hóa Bồ Câu (tên tiếng Anh Dove Cultural Services Ltd, viết tắt DCS). Sẽ rủ Mười Tạ và TKO (người duy nhất đã có kinh nghiệm tu nghiệp tại Nhật) làm sáng lập viên vì thế DCS Ltd sẽ đặt trụ sở, tại China Beach, Đà Nẵng.

    Do khả năng có hạn, nên trong sáu tháng đầu chỉ mở ra 3 dịch vụ: 1) Cho thuê trai U70 để tâm sự (Dove đảm nhận), 2) Phá trinh gái quá lứa (MT đảm nhận) và 3) Cho thuê mông gái đẹp để gối (TKO chuyên trách).

    Dịch vụ đồng hạng 75 k VND/giờ ngang tiền một bát phở Lý Quốc Sư. Cam kết ko thuê người đóng thế. Dove và MT vui lòng nhận tip tùy tâm, riêng TKO chỉ nhận kem giao trước để tiện sử dụng trong thời gian dịch vụ.

    Lưu ý: Xanghứng được phục vụ kể cả chủ nhật và ngày lễ hoàn toàn miễn phí. Lão Hồ Thơm1 ko được chào đón.

    Vì sự nghiệp điều chỉnh văn hóa, kính mong Lão Cua ko spam thông báo này – cho dù quan điểm có khác biệt.

    • VT says:

      Cũng muốn tham gia gia đầu tư với bác Dove ,xét lại thấy phần 2,3 là khả thi ,phần 1 có khi lỗ nếu bác Dove đảm nhận 😂😁😀
      Người ta cần người tâm sự để giúp giải tỏa căng thẳng và thư giãn ,bác vui chuyện theo đà hưng phấn giảng giải Mac Lê với Văn Ba hay cái váy bà San chét …thì họ kiện lại không đủ tiền mà đền 😂😁
      Chuyện có vợ chồng nhà amh bạn ,còn dư phòng cho mấy cô cave thue,khá được giá .Sau mấy tháng tiền nhà được trả sòng phẳng tự nhiên mấy tháng tiếp theo không thấy trả .Cô vợ tìm người thuê hỏi cho ra lẽ thì được mấy cổ trả lời ” ảnh tháng nào cũng “tạm ứng” mấy lần😂😁 ,tụi em tính rẻ vì quen biết chứ nếu tính cả tiền boa thì ảnh còn nợ tụi em ” 😁😂

      • befaitu says:

        Chống tự tin và do “goàng cảnh” nên tạm ứng mấy ẻm. Ngân sách teo lại, vợ cú quá dọa chồng sẽ thuê “xã hội đen” đòi. Chồng – nhà kinh tế sáng suốt, gặp may, tỉnh táo nói với vợ. Đã khó khăn vì hụt nguồn thu, giờ em còn thuê này thuê kia chi cho tốn kém.

        Vợ cũng giỏi về kinh tế và lanh như chồng. Giật mình suy nghĩ giây lát bỗng vỗ mông cái phẹt. Không, chả tốn tiền anh ạ. Bọn này cũng tạm ứng em hoài!

        Hả, có vụ này sao ta. Á!

      • Dove says:

        VT yên tâm. Lợi nhuận tốt cho cổ đông là tối thượng. Sẽ niêm yết minh bạch 4 chủ đề cấm: Mac Lê, Văn Ba, Chuman và váy bà San chét …

        VT lo cho kiến trúc ngôi nhà, cứ như căn nhà tranh đơn sơ ban đầu của cụ Yersin ở Nha Trang thôi. Giá mà VA lo cho băng rôn và mấy bức hình múa bụng Ả rập “sái cổ” thì hay quá. Thế là ổn, gọi là tích hợp văn hóa Đông – Tây và Bắc – Nam.

    • Trần says:

      Sau khi trả tiền dịch vụ ở ngay cửa trước, khách được dẫn vào khu dịch vụ riêng biệt mà khách muốn. Không âm nhạc nặng nhẹ dài dòng, khách đều được đón tiếp bằng âm thanh 3 nhịp ngắn gọn phát ra từ nhạc cụ đã ngả màu được gọi là “chập chập cheng”.
      “Xong dịch vụ”, khách không thích tip thì khi qua cửa sau về có thể tham gia việc trồng rau cải xanh nếu có hứng. Giống và đất vườn để trồng đã có DCS lo liệu sẵn. Số cải thu hoạch sẽ được chuyển tất về Hang Cua để phân phối cho 2 mỳ vằn thắn ở Hàng Chiếu và Hòa Mã.
      😛 😀

    • Mười tạ says:

      Ặc ặc, cụ ơi Mta lo hạng mục mình phụ trách … ế. Vì kiểu khách hàng này ko còn nữa 🙂

      • Dove says:

        MT đoán chính xác. Hiện nay tỷ lệ phá thai vị thành niên của VN là cao nhất thế giới. Dove thừa biết nên phân công như vậy cốt để MT có thời gian quản lý trụ sở và xử lý khách hàng vi phạm quy chế dịch vụ của TKO.

        Chắc TKO là vất vả nhất…Hai thầy trò mình chỉ kiếm tiền ở mục này thôi.

    • Mười tạ says:

      Nhân dịp 8/3, dịch vụ số 2 khuyến mãi 3 khách hàng đầu tiên nhận ngay 1/3 sản phẩm sau:

  6. tào văn lao says:

    Thấy cụ TamHmong bàn chuyện lễ hội bắc nam, iem copy bài viết đã lâ, nêu vài nhận xét chung chung về âm nhạc ba miền (hơi loằng ngoằng) để các cụ còm sĩ nào rảnh thì đọc cho vui.
    —————————————————————————————

    Đất nước Việt Nam hình chữ S trải dài trên 2000km nên người dân chúng ta dẫu khá thuần nhất về chủng tộc nhưng tính cách, tâm hồn, phong tục, tập quán mỗi miền có những nét khác nhau. Ngày nay sự giao lưu Nam Bắc dễ dàng, từ việc đi lại, thông tin, thưởng thức văn hoá nghệ thuật cho nên thoáng nhìn ít ai thấy được những điểm dị biệt ấy. Ngược dòng thời gian, qua dân ca, nhạc cổ, âm hưởng quê hương ba miền ta thử tìm hiểu vài biến tấu về tính cách của dân mình vì âm nhạc luôn gắn liền với cuộc sống, phản ánh khá rõ nét những suy tư, những khát vọng của con người.

    Miền Bắc, nơi phát tích và cội nguồn dân tộc đã sản sinh những bài dân ca tiêu biểu như Trống cơm, Hát hội trăng rằm, Yêu nhau cởi áo cho nhau, … các bài Lý như Lý cây đa, Lý ngựa ô, … Mỗi bài hát ấy đều vang lên nhịp điệu khoẻ khoắn, rộn rã, yêu đời vui tươi. Những bài ca quan họ cũng vậy, cho dù đôi lúc đượm vẻ buồn như Người ở đừng về, Bèo dạt mây trôi, Còn duyên, Ngồi tựa mạn thuyền ,… nhưng vẫn toát lên chất lạc quan. Qua những thời trận mạc, đánh đuổi ngoại xâm, người dân lại chan hoà trong cảnh thanh bình, cuộc sống đầm ấm với lề thói xã hội, quê hương đã tồn tại suốt mấy ngàn năm. Đất Tràng An vốn có truyền thống văn hoá lâu đời, trai gái có lòng tự tin, biết cách tư biện rõ ràng khúc chiết, nói năng lịch thiệp.

    Miền Trung từ Thuận Quảng trở vào là miền đất “mới”. Kể từ lúc Công Chúa Huyền Trân “nước non ngàn dặm ra đi” theo Chế Mân vào thành Đồ Bàn, dân Việt ta bắt đầu tiếp quản hai châu Ô và Rí. Phải chăng phần lớn những người dân Việt đầu tiên đến Quảng Trị và Thừa Thiên bấy giờ là lính thú, dân “tứ xứ”, những người có óc phiêu lưu hay tội đồ phát vãng. Những danh gia vọng tộc của đất Bắc chắc chưa ai vào lập nghiệp ở vùng đất xa xôi, biên ải vào giai đoạn sơ khai đó.

    — Chiều chiều mây phủ Ải vân,

    Chim kêu vượn hú, nghĩ thân em buồn.

    –Tới chi xứ sở lạ lùng,

    Nghe con chim kêu cũng sợ, nghe con cá vẫy vùng cũng kinh.

    Với tâm trạng ấy, người dân đàng trong một phần lạ nước lạ cái, một phần thấy thân phận lạc lõng tha phương nơi “đất khách quê người” nên từ tiếng lòng bật ra những giọng não nùng. Các bài ca Huế với những làn điệu như Nam ai, Nam bình, Lý hoài nam, Lý tương tư, Tứ đại cảnh, Hò mái nhì, … đều ngân lên thanh âm sầu thương, ai oán. Thử so sánh làn điệu bài Lý con sáo của ba miền thì dễ nhận ra làn điệu miền Bắc nhẹ nhàng vui tươi, miền Nam thì buồn vương man mác, riêng “con sáo” của miền Trung thật là da diết. Điệu lý, giọng hò đất Quảng cũng thế. Từ những xóm thôn heo hút, đêm khuya thỉnh thoảng vọng lại đôi ba câu hờ. Âm điệu cứ như là nấc nghẹn.

    Một lần, Bộ Văn hoá-Thông tin có tổ chức đợt liên hoan hội diễn về hát ru, diễn ra ở Huế. Tôi có theo dõi trên TV một số buổi và theo cảm nhận của mình giọng hò ru con của Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận nghe sao mà buồn, mà ray rức đến thế. Có lẽ khi đong đưa con ngủ, người mẹ đã gửi nỗi niềm, thân phận của mình vào những câu hát ấy. Bởi vậy, kho tàng các bài hát ru con thể hiện được tâm trạng của người phụ nữ thời xưa và cũng phản ánh được thực tiễn xã hội dân gian vì tôi nghĩ rằng những điệu hò ru con không phải là những sáng tác thăng hoa của chuyên gia âm nhạc hay những nhà học thuật hàn lâm. Xin nhắc lại vài câu hát (đôi phần được thoát thai từ ca dao) mà ở miền Trung, nhất là Thừa Thiên-Huế các bà mẹ hay hò:

    — Đói lòng ăn nửa trái sim,

    Uống lưng bát nước đi tìm người thương.

    — Thiên sanh nhơn, hà nhơn vô lộc,

    Địa sanh thảo hà thảo vô căn.

    Dù cho chiếu đất đèn trăng

    Quyết theo nhau (thì) cho trọn chớ có nỉ năn bạn cười.

    — Đói lòng ăn trái khổ qua,

    Nuốt vô thì đắng, nhả ra bạn cười.

    — Chàng ơi phụ thiếp làm chi,

    Thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng.

    — Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp,

    Em qua không kịp tội lắm anh ơi.

    Bấy lâu ni mang tiếng chịu lời,

    Dẫu có xa nhau đi nữa cũng bởi ông Trời mà ra.

    ………………….

    Các điệu Lý góp phần làm phong phú làn điệu dân ca Nam bộ. Dù ai có thờ ơ thì khi qua vùng sông nước Cửu long cũng có thể chợt nghe vài bài quen thuộc như Lý quạ kêu, Lý chim quyên, Lý ngựa ô, Lý cây bông, Lý con sáo,… Âm điệu của dân ca Nam bộ nói chung cũng buồn nhưng đó là nỗi buồn nhẹ nhàng, thoang thoảng trôi theo đồng lúa, sông nước; một nỗi buồn chợt đến, chợt đi. Tại sao những cư dân miền Nam cũng được hình thành do quá trình nam tiến của người miền Bắc, miền Trung nhưng tâm hồn họ dường như ít khắc khoải hơn dân miền Trung? Chắc là yếu tố thiên nhiên đã tác động đáng kể đến con người. Đất miền Nam hồi đó rộng mông mênh, phù sa màu mỡ, cá tôm đầy đồng, làm chơi mà ăn thiệt. Khí hậu tốt lành, hai mùa mưa nắng rõ rệt, con người ít băn khoăn, ít phải lo cho ngày mai. Vì thế người Nam bộ sống chân thành, thật thà, trọng nghĩa. Trong khi đó dân miền Trung một nắng hai sương, vừa chống chọi với thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán, bão lũ hàng năm “Quê tôi nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm,….” vừa phải đánh nhau kiểu nồi da xáo thịt của thời Trịnh Nguyễn, của anh em nhà Nguyễn Nhạc rồi cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Tây sơn và Nguyễn Ánh. Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, nơi nào cũng là trận mạc, chiến trường. Những điều ấy đã dồn con người miền Trung vào trạng huống luôn luôn phải ưu tư, suy tính để ứng phó với những bất trắc trong cuộc đời.

    Huế, kinh đô của nước Việt từ 1802 đến 1945. Suốt một thế kỷ rưỡi thăng trầm của lịch sử, nơi đây tụ hội nhân tài khắp vùng đất nước cũng là chứng nhân biết bao biến cố buồn vui. Nhưng rồi Huế cũng phải chia tay với thời vàng son, còn chăng là níu kéo chiếc bóng dĩ vãng của mình. Những tiếc nuối, những cảm hoài cho những tàn phai thấm vào lòng cư dân xứ Huế và cả lữ khách, thi nhân, nhạc sĩ đôi lần đặt chân đến chốn thần kinh. Do vậy, những ca khúc tân nhạc viết về Huế sau này vẫn phảng phất nét buồn xưa hoặc bị hơi hưởng của ca Huế nên giai điệu hao hao giống nhau. Đến với một số nhạc phẩm viết về Huế khoảng 40 năm trở lại đây, nào Đêm tàn Bến Ngự, Tiếng xưa của Dương Thiệu Tước, Mưa trên phố Huế, Huế xưa của Minh Kỳ, Giã từ cố đô của Phạm Mạnh Cương… ta nghe vang lên lời ca da diết như Thăng Long thành hoài cổ của Bà Huyện Thanh Quan thuở nào. Cả những bài dù không hẳn buồn nhưng khó có thể nói vui như Huế thương của An Thuyên, Rất Huế của Võ Tá Hân, Huế, tình yêu của tôi của Trương Tuyết Mai. Các tác giả đều thể hiện bằng điệu thức trưởng (majeur) sâu lắng, nội tâm. Có thể kể thêm vài ca khúc tranh đấu viết trong thập niên 1960 của phong trào học sinh, sinh viên Huế là bài Từ Đàm quê hương tôi của Văn Giảng, Đường về Thành nội của Nguyễn Lạc Lê thì cũng vậy, nghĩa là buồn, trĩu nặng.

    Về địa lý, Thừa Thiên Huế bị một nhánh của dãy Trường sơn đâm ra biển, chắn những luồng gió mùa đông bắc thổi xuống phương Nam. Có phải vì không vượt qua được chướng ngại này, cơn gió dỗi lòng, vô tình trút tất cả oán hận xuống vùng Thừa Thiên Huế chăng? Những tháng mùa đông, trời mưa dầm không dứt và rét thấu xương. Nếu miền Bắc trời rét nhưng hanh khô làm cho khuôn mặt các thiếu nữ ửng hồng, rạng rỡ và mọi người có thể mặc ấm, mang giày dạo phố hoặc quần tụ ở những lễ hội dân gian vào những ngày nông nhàn thì ở Huế, dù trẻ hay già, mọi người rất ngại rời khỏi ngôi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết nên mỗi người quay về với cuộc sống nội tâm. Cái lạnh ở đây được tăng cường bởi độ ẩm quá cao, nó tai quái len lỏi, xuyên vào từng thớ thịt khiến cho đôi môi tím tái, đôi tay run run. Từ cái nôi xứ Huế này, thấm đẫm không khí đìu hiu của những tháng ngày đông giá, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết và nói nhiều về từ ru: “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Tôi ru em ngủ”, “Ru ta ngậm ngùi”, Ru tình”, “Ru em”, “Ru đời đi nhé”… phản ánh màn mưa lê thê không bao giờ dứt và nỗi buồn mênh mang, sâu lắng của xứ Huế. Ai chưa tùng trải qua tháng ngày lạnh giá ở đây hẳn khó cảm nhận những ý lời tưởng chừng vu vơ như “ngón tay em dài nên mãi ru thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ…”, ” ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai” , ” Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng” hay “Mưa có buồn bằng đôi mắt em” , ” Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…

    Thiếu nữ Huế vốn rụt rè, e lệ trong nếp thâm nghiêm của lễ giáo Nho phong thì thiên nhiên khiến họ càng thu mình lại nhiều hơn. Nhưng luật bù trừ của tạo hoá cũng khá công bằng. Khi người con gái Huế đã yêu ai thì rất mãnh liệt, da diết, lãng mạn và có thể vượt ra khuôn phép nữa. Không biết có phải cụ Nguyễn Du dùng hình tượng cô gái Huế để tả cuộc hẹn hò giữa Thuý Kiều và Kim Trọng không nhưng mẫu hình suy nghĩ, tình cảm và liên tưởng đến phận mình về những trái ngang cuộc đời như Thuý Kiều có chăng là một “nét Huế” đó sao…

    Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta từ thuở ấu thơ qua giọng hò ầu ơ của mẹ, của bà. Đi cùng năm tháng, tính cách, nếp sống và suy tư con người cũng được in hằng dấu ấn qua âm nhạc. Trở về cội nguồn và bản sắc dân tộc, những di sản âm nhạc ấy cần được chắt chiu, gìn giữ và phát huy trước trào lưu xâm thực của toàn cầu hoá…

    Tháng 11 năm 2002

    • TungDao says:

      Viết về Huế, về con người Huế có cả Trịnh. Eng là người đa sầu, đa cảm.
      Chúc eng vui, khỏe.

    • TamHmong says:

      Tuyệt! Cám ơn bác.

    • Trần says:

      Cách chừng 2 -3 tháng có ý đề nghị bà con viết về Huế và con người Huế. Hẳn bác taovanlao người Huế nhưng đã và đang sống ở Huế. Chất Huế thật rõ.
      Vậy là SG, rồi tây nam bộ, và rồi Huế hay hơn Hà Nội là cái chắc. Thôi vớt vát, được cái Hà Nội làm TBT và tầm nhìn 2050 hút luôn cả Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ dễ sợ.

    • Mười tạ says:

      Hang Cua có nhiều cao thủ, thế mà Mta cứ dọc ngang nào biết trên đầu có ai 🙂

      Chỉ xin bổ sung một ý cá nhân, cái buồn trong câu hò Huế nói riêng và M.trung nói chung còn bị ảnh hưởng của tiếng than khóc vong quốc của người Chiêm Thành. M.trung là vùng đất mới của người Kinh nhưng là vùng đất cũ của họ.

      • Hoàng cương says:

        …điều này thì mình đồng ý với anh Mười ,đất có tổ người có tông . Kẻ bị chiết đoạt quê hương bao giờ cũng đau đáu – oán hờn …(không tin thì hỏi mấy người dân oan mất đất )
        Người chiến thắng hay vơ vào mình những điều tốt đẹp …phải hôn anh Mười 🙂

      • tào văn lao says:

        Xin cám ơn các bác đã đọc. Iem cũng biết chuyện vong quốc của Chiêm Thành. Ví dụ, tập thơ “Điêu tàn” của Chế Lan Viên (Phan Ngọc Hoan), bài hát “Hận Đồ bàn” hoặc giọng ca Chế Linh,… cũng có thể đưa thêm vào để bình loạn.

        Lịch sử diễn ra thường theo cái lý của nó, do vậy việc nhắc lại những chuyện đau buồn “mà ai cũng biết” của quá khứ, có lẽ là điều không nên lắm. Mỹ, Úc (những quốc gia được xem là văn minh, tân tiến thời nay) khi lập quốc thì cũng gieo bao đau thương, điêu tàn cho dân bản địa! Dường như mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có số mệnh định sẵn(?), tuy vậy “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, điều quan trọng “nhân” đây là ai?? 🙂

        • TM says:

          Đôi khi tôi nghĩ ngợi vớ vẩn không biết những cảnh truân chuyên người VN trải qua bao thập kỷ nay có phải vì “hận đồ bàn” không?

          Thầm nghĩ ngày hôm nay tên nước Việt nam chưa bị xóa khỏi bản đồ thế giới, nhưng nếu bị láng giềng phương Bắc tràn xuống lấn chiếm, như nước Chiêm thành đã từng bị nhà Nguyễn xâm lấn và xóa sổ, thì đau buồn đến dường nào nhỉ?

      • Saydiku says:

        Vì còm này, Say nghĩ cụ 10 có đọc cuốn “Có 500 năm như thế” rồi, pk ạ?
        Trước, Say nghĩ mình là người kinh, ông bà từ miền bắc vào miền Trung sinh cơ lập nghiệp. Tiệt, người lớn chẳng nói gì hơn.

        Từ sau đọc cuốn này, Say biết giọng nói của mình có 1 phần từ người Chăm xưa.

        • Mười tạ says:

          Chưa cụ ạ.

          Tuy vậy, biết thêm một chút quá khứ sẽ thấy dể hiểu những chuyện trong hiện tại.

      • TamHmong says:

        Chào bác Saydiku quyển sách “Có 500 năm ấy “ của tác giả Hồ Trung Tú là một quyển sách rất đáng đọc. Ông HTT đã công phu khảo sát, thẳng thắn và khách quan đánh giá quan hệ của người VN và người Chiêm Thành.
        Về phía người Chăm viết về quan hệ VN – Chiêm Thành tôi rất thích đọc các bài viết của nhà văn, nhà thơ Inrasara người Chăm. Cũng khách quan và thẳng thắn.

        • Saydiku says:

          Thưa cụ THM, cụ gọi là Say được rồi ạ. Tuổi cháu chắc tầm hàng tuổi con cháu cụ Dove thôi.

          Cuốn khảo cứu đó nói rằng người Chiêm Thành xưa ko đi đâu cả mà còn sống rải rác khắp miền Trung. Họ đổi sang tộc họ Việt từ lâu và cùng chung sống với người Việt bấy nay. Mọi thứ đều giao hòa theo thời gian, kể cả dòng máu con người miền Trung đang mang.

          Đem quyển sách giới thiệu cho thằng bạn cùng quê. Tưởng đâu gây bất ngờ. Ai dè nó tỉnh bơ, bởi ông già nó làm cao trong khu bảo tồn thánh địa Mỹ Sơn, biết rõ những gì liên quan tới người Chiêm Thành. Giờ ổng đã nghỉ hưu và thỉnh thoảng “cằm rằm” về cách người ta đối đãi với cái xưa cũ.

          Về nhà thơ Inrasara, hình như ông này ko được lòng nhiều người Chăm Ninh Thuận vì thái độ tuy thẳng thắn nhưng trung dung, “mất gốc”.

  7. TamHmong says:

    các bác HC. Tôi xin phép giới thiệu một trong những Lễ hội ấn tượng nhất về hình thức và cách tổ chức mà tôi được biết gọi là “Đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà” tổ chức hàng năm tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, Sài Gòn.
    “Tối ngày 27/12/2015 ( nhằm ngày 17/11 Ất Mùi), trong tiết trời se lạnh những ngày giữa đông, hòa chung trong không khí hân hoan chào mừng ngày Khánh đản đức Phật A Di Đà trong lòng người con Phật trên khắp mọi miền đất nước, chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức lễ hội Hoa đăng Vía đức Từ phụ A Di Đà. Trong niềm tôn kính, thiêng liêng, hàng chục nghìn thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã quy tụ về chùa tham dự đêm lễ.
    Đức Phật A Di Đà – vị giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc là vị Phật đã phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tiếp dẫn, cứu độ chúng sinh. Hướng tâm thành về đấng cha lành, hằng năm vào ngày 17/11 âm lịch, những người con Phật nói chung cũng như những hành giả thực tập pháp môn Tịnh Độ nói riêng đều thiết lễ tưởng niệm, tri ân ân đức cao lớn của Ngài, làm nên một lễ hội truyền thống tâm linh cao đẹp trong lòng dân tộc.
    Mở đầu cho chương trình, Đại đức Thích Tâm Hiếu đã hô kệ khai chuông. Toàn thể đại chúng lắng đọng tâm tư cùng nhất tâm hướng về đấng từ phụ A Di Đà: “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm…”
    Sau nghi lễ xưng tán Phật Di-đà, Thượng tọa Thích Chân Tính – Trưởng BTC Đêm Hội Hoa Đăng ban đạo từ đến toàn thể quý Phật tử. Thượng tọa đã chia sẻ với đại chúng về ý nghĩa của lễ hoa đăng và sự truyền đăng. Hoa là đẹp, đăng là đèn, những ngọn đèn làm nên cái đẹp, trên sân nến, hàng nghìn ngọn nến lung linh tạo nên cái đẹp huyền diệu đó là hoa đăng. Trong buổi lễ, có một nghi thức quan trọng và vô cùng ý nghĩa, đó là truyền đăng. Thầy trưởng BTC sẽ mồi ánh sáng từ bàn thờ Phật rồi truyền đến chư Tăng, sau đó chư Tăng truyền đến cho hàng Phật tử, từ từ vùng sáng dần lan tỏa. Truyền đăng biểu tượng cho sự truyền trao trí tuệ và giáo pháp của đức Phật đến hàng hậu thế. Khi ngọn đèn trí tuệ được thắp sáng đồng nghĩa với việc vô minh sẽ biến mất. Có như vậy, chúng ta không những thành tựu lý tưởng tu tập cho bản thân mình mà còn có thể hướng dẫn mọi người cùng tu tập hướng đến giác ngộ, giải thoát.
    Ngoài ra, Thượng tọa còn chia sẻ những kinh nghiệm để có thể tổ chức lễ hoa đăng được trang nghiêm, thanh tịnh như chùa Hoằng Pháp. Đây là bài học quý cho chư Tăng Ni áp dụng vào từng trú xứ mà tổ chức buổi lễ được tốt đẹp hơn.
    Xen kẽ trong chương trình là những tiết mục văn nghệ ca ngợi công hạnh cũng như tưởng niệm đức Phật A Di Đà như: Dâng Hoa Đêm Di Đà, Hoa Đăng Đêm Di Đà, Nguyện Cầu Phật A Di Đà, Mừng Ngày Vía Phật A Di Đà, Vui Trong Ánh Đạo và Tỏa Sáng Đêm Di Đà do ca sĩ Quỳnh Giang, Ngọc Mai, Bích Hiền, Dzoãn Minh, Duyên Quỳnh và Thùy Dương thể hiện.
    Sau buổi lễ là chương trình văn nghệ với các ca khúc: Nguyện Tâm Sen, Đường Về Bên Ấy, Lạy Phật Di Đà, Neo Đậu Bến Quê, Quê Mẹ, Vầng Sáng Trong Đêm, Cha, Hương Sen, Sống Như Những Đóa Hoa với sự thể hiện của các ca sĩ: Dương Quốc Hưng, Hạ Trâm, Nguyễn Đức, Bé Công Quốc, Bé Nhã Thy, Thụy Vân, Bé Uyên Nhi, Lương Viết Quang, Bé Bảo An và Bé Gia Bảo.
    Trong ngày lễ, chùa đã phục vụ hơn 45.000 phần cơm hộp và gửi tặng cho mỗi Phật tử về dự lễ VCD Ở Đời Vui Đạo và lịch khóa tu 2016’’.
    Theo link http://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-dem-hoa-dang-via-phat-a-di-da-2921/
    Có nhiều ảnh đẹp và ấn tượng trong link này về lễ hội. Nhờ Ngà Voi và các bác post giúp một vài ảnh (tôi vẫn không làm được). Cám ơn nhiều.

    • VT says:

      Hiện nay trong SG hầu hết các chùa đều tổ chức lễ như vậy rồi bác THM
      Nhà tôi gần VN Quốc tự ,vào những ngày lễ hội lớn ( tết âm lịch, rằm tháng rieng ,tháng 7,8 ,ngày Phật đản. .từ trưa lực lượng tình nguyện vien đã có mặt đông đảo mà hầu hết là trẻ ,họ có thể là sinh viên, vien chức ,công nhân, thậm chí xe ôm, bán vé số… Họ làm vệ sinh, trải chiếu, xếp ghế, chăng dây giữ xe …một số khác thì phát nhang hướng dẫn đi lai ,giữ trật tự …với tinh thần rất nghiêm túc, cẩn trọng, nhẹ nhàng..Xong lễ, với sự giúp sức của các phật tử trẻ, khỏe khác ,những thứ bày ra lại được xếp vào gọn gàng, sạch sẽ …
      Nếu ai có dịp len chùa Huê nghiêm quận 2 ,sự qui củ tới mức khó chịu : nếu đã lỡ mặc quần soóc, áo thung,váy ngắn… nếu muốn vào chùa thì phải ghé phòng mượn bộ đồ lam dài khoác ben ngoài ,bỏ giày dep ngay ngoài sảnh ,không nói chuyện, không thắp hương, không chụp ảnh,đi lên điện chính ( tầng 3) phải xếp hàng 1 tay chắp trước ngực đi theo hướng dẫn của TNV…trong Chùa ngoài tiếng mõ và tiếng đọc kinh thì tất cả là im lặng..
      Một lần mình gặp một số các chị em ngoài mềnh dáng vẻ mệnh phụ giàu có ,khi ra khỏi chùa có vẻ không hài lòng, thậm chí có bà keu ” chùa chảnh” .Rõ ràng cách tổ chức như vậy sao cho các bà thể hiện được đẳng cấp giàu có bằng những bộ váy áo đắt tiền, những mâm lễ ngập đầu hay đơn giản là những tấm hình chứng minh các bà rất chăm tới cửa Phật .

      • VT says:

        Xin lỗi: ” tháng giêng “

        • VT says:

          Không có chi bác THM .Thực ra những hoạt động qui củ, sạch sẽ, nền nếp trong các chùa ở SG cũng mới có được chừng dăm năm nay. Trước kia bà con cũng thi nhau đốt hương ,có cây to bằng cả nửa cổ tay ,lễ xong vác chạy rong khắp phố.,gây nguy hiểm cả trong chùa lẫn ngoài đường phố Kéo theo nó là lực lượng bán nhang đèn, hoa.tranh giành khách ,móc túi khách cả công khai lẫn bí mật.. Các bãi xe chặt chém vô tội vạ..Bây giờ hầu hết các chùa đều để nhang miễn phí và yêu cầu mỗi người không đốt quá 3 nén .,các phật tử tnv tổ chức giữ xe với hòm tiền cho khách ” tùy hỉ ” .
          .Hình như xu hướng của các chùa trong Nam đi ngược với xu hướng Phật giáo ngoài Bắc ,cảm nhận của mình là cố tìm cach thoát tục và tìm về cõi tu hành đích thuc . Điều này thể hiện từ cách xây chùa : tinh tế, đơn giản, không phô trương… tới việc hành lễ ,quyên thực, cúng dường..,cũng như các hoạt động cứu trợ, từ thien rất thiết thực ,cụ thể, ít phô trương. .

        • Saydiku says:

          Chùa Huê Nghiêm mà cụ VT nhắc đến sao có thể nói là “đơn giản, không phô trương” được ạ? Riêng tường rào của chùa đã cao hơn 3m, dày 2-3 tất, các trụ tường rào 6-7 tất to bản cao đến 5m. Tất cả đều làm từ đá granit nguyên khối.

          Tuy nhiên các hoạt động của chùa thì đúng là p-rồ rất.

      • TamHmong says:

        Cám ơn bác VT. Tôi biết đến lễ hội tại chùa Hoằng Pháp từ đầu 2013 qua bài trên vnexpress. Ấn tượng vì không khí trang nghiêm với một số lượng người cầm nến khổng lồ (50.000) và quang cảnh sạch sẽ thanh tịnh tại sân lễ hội khi buổi lễ kết thúc. Chỉ còn những ngọn nến cháy dở.
        Tôi có giới thiệu cho các bạn Nga. Họ rất ấn tượng và còn đưa cả lên trang mạng chuyên về du lịch. Có những bạn Nga đã ghé SG chỉ để xem lễ hội này.
        Cũng đầu 2013 tôi có có dịp về SG và được diện kiến hai ông ND và NT trong một buổi giao lưu. Khi tôi hỏi về lễ hội nói chung ở miền Nam và lễ hội này thì các đại gia có vẻ lơ mơ.
        Cách đây ba tuần tôi vào thăm hỏi ông NT trên FB. Ông có nhiều ý kiến thú vị về lễ hội hơn xưa nhiều nhưng vẫn còn những dòng như sau
        ” Một trong những lý do Nam Bộ ít lễ hội, không phải bởi chăm làm, mà vì… nóng quá. Chả nhẽ cởi trần đi hội, mặc áo 2 dây đi lễ chùa”.
        Đó là một trong những (một trong thôi) tôi thấy cần viết entry này. Cám ơn bác VT nhiều.

        • Hoàng cương says:

          Thấy anh VT và Tamhmong nhiệt tình quá ,tôi cũng chạnh lòng .
          – Có mấy bà mệnh phụ “chảnh ” chút xíu thôi đã làm anh VT mệt rồi ,sao anh dễ mệt vậy …anh 🙂 . Các dòng “quí tộc ” này ở đâu cũng có , họ là khách hàng tiềm năng của nền kinh tế , nếu họ chịu móc hầu bao là ok .
          – “Đổ thừa ” Nam bộ nhiều nắng (6 tháng) nên ít lễ hội là nông cạn .
          Đất phía Nam (nói chung ) đều nằm dưới triều nhà Nguyễn ,khai mở đến đâu phải bình định phát triển kinh tế (củng cố binh lực ) vì đang nội chiến . Vùng đất mới ,một núi công việc gần với hùm ,beo ,cá sấu sông rạch chằng chịt ,người thưa vắng .. ” Mẹ ơi đừng gả con xa -chim kêu vượn hú biết nhà má đâu ” Hơn nữa đất chiếm phía nam nhiều loại dân ,dân việt ,Chàm,Khơme,Trung quốc .. nên phải thỏa hiệp dung hòa để sống . Vùng đất mới trẻ trung ,cởi mở … nếu không bị chính trị cột trói ,có thể chúng ta không cần nhiều lễ hội đến vậy ?

        • TamHmong says:

          Xin lộ bí mật nhỏ dù tôi rất quí ông NT. Ông NT vào SG sau 1975 và có phu nhân người An Giang nhiều nắng và gió …Ta thông cảm.

        • VT says:

          Bác THM : theo FB thì ông NT này bằng tuổi tôi ,từng là đong hương hàng huyện AT Hp , bây giờ tách thành 2 huyện AL và KT
          Tôi cũng hay đoc FB ( ngày xia là blogg TC) của ông này ,

        • TamHmong says:

          Hoàn toàn chính xác bác VT ạ!

        • Saydiku says:

          Có lần thăm cảnh chùa này, Say thấy 1 chi tiết thú vị.
          Sân chùa có 1 cây sala. Khách thập phương thường đứng niệm cầu dưới gốc cây đương trổ hoa. 1 cánh rơi vào lòng bàn tay như là điềm lành đức Phật trao cho.
          Chùa “lớn”, cây quý, người sẽ đông. Dĩ nhiên.
          Trên thân cây, cao hơn tầm mắt một chút có gắn bảng nhỏ đề:
          “Hai tay hứng hoa sala
          Coi chừng gian tà móc túi”

          Chắc không ai khác ngoài người của chùa gắn bảng này. Ý thức giữ gìn đã thể hiện ngay từ 1 việc nhỏ như vậy.

        • VT says:

          @Saydiku : bạn nói đúng : chùa Huê nghiem có cái cổng khá lớn nhưng ben trong kiến trúc khá đon giản và tinh tế. Điều tôi thích nhất là đất Quận 2 đắt như vàng mà tỷ lệ xây dựng trong chùa khá thấp , mình nói nó không” phô trương” là vậy

    • Trần says:

      Cảm ơn bác THM và VT cho biết nhiều thông tin. Ảnh đêm hoa đăng tuyệt vời. Chỉ có những lễ hội như vậy mới mang lại đời sống tâm linh an hòa.
      Hy vọng đất phương nam còn mang được niềm an ủi.

    • hg says:

      Tôi thường vào youtube nghe chương trìng Phât pháp nhiêm mầu của chùa Hoăng phap thấy rât hay, và cũng ân tương với số lương dông đảo người tham dư rất nghiêm túc.
      Bác mô rảnh thử vào xem nghê si Kim Cương, bs Dỗ Hông ngoc …. noi chuyên cũng vui

  8. VA says:

    Cô Voi nêu hiện tượng hội Lim, chùa hương, Bà chúa kho … rất đúng, tôi cũng từng đến và thất vọng. Nhưng chỉ ngần đấy cộng với thời đại internet sính chuyện giật gân, kiểu ở Cà Mau nhỡ hắt xì 1 cái là Móng Cái tưởng có sấm, để rồi kết luận như còm dưới thì thật là … giống mấy lão thầy mù xem voi.
    “Theo thống kê 2009, hiện cả nước Việt Nam có 7.966 lễ hội; trong đó có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội khác (chiếm 0,5%). Các địa phương có nhiều lễ hội là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương và Phú Thọ.” (Wiki)
    Đại đa số các lễ hội là qui mô cấp xã, liên xã, vùng huyện. Phải đi xem các lễ hội làng mới hiểu được cái hay và sự phong phú, gắn liền với các truyền thuyết, nghề truyền thống của làng. Tinh hoa văn hóa dân tộc nằm ở đấy và cũng được bảo tồn ở đấy, tuy có hoa hòe hoa sói nhưng vẫn thấy được hồn cốt dân tộc, như các lễ hội vật, đua thuyền, vật cù, đánh Phết, đọc thơ …
    Văn hóa làng đã giúp cho tộc Việt đứng vững qua hàng trăm năm bị đô hộ, nay bước vào thời đại thị trường, đô thị hóa, hội nhập, nó chới với mất thăng bằng cũng là điều dễ hiểu. “phú quí sinh lễ nghĩa”, bao giờ dân no đủ, được tôn trọng thì cái sự LỄ nó cũng sẽ khác đi.
    Nhiều lễ hội như hội Lim, Bà chúa kho, bước ra khỏi lũy tre làng càng ngày càng nhếch nhác bởi sự tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Đó là do lỗi hính quyền, do nền giáo dục thiếu nhân bản nặng tuyên truyền. Khi cái sự PHÚ chưa tới thì đừng làm lớn cái chuyện LỄ làm gì.
    Cô Voi nói do văn hóa chưa đủ sâu, chưa đủ lớn là không đúng. Hãy xem những vụ giẫm đạp ở thánh địa Meca, nền văn hóa của họ dễ đến hơn 6000 năm đấy. Vài lễ hội ở Nhật cũng có cướp đấy, nhưng được tổ chức trong trật tự, đừng vội kết luận văn hóa của họ thấp. Hãy lại văn hóa của chính mình xem đã đủ chiều sâu chưa, sự vị tha đã đủ rộng chưa.
    Ngày 20/1, 9.000 người đàn ông Nhật Bản đóng khố đã tham gia lễ hội khỏa thân tại Okayama và trải qua nghi thức cướp hai cây gậy thần. Năm nào cũng có người bị thương do chen chúc, xô đẩy

    • VA says:

      Lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha:
      Tháng 8 hàng năm, Thị trấn Bunol ở Valencia, Tây Ban Nha nhuộm màu đỏ rực của hàng tấn cà chua chín mọng. Mọi người đến đây với mục đích duy nhất là ném cà chua vào nhau.

    • VA says:

      Lễ hội bò tót ở Tây Ban Nha:

      Nhằm thử lòng dũng cảm của người tham dự, ban tổ chức cho họ chạy đua cùng với 6 con bò tót, mỗi con nặng hơn 500 kg, với cặp sừng nhọn hoắt.
      Đây có lẽ là lễ hội nhiều thương tích nhất. Hàng năm có tới hàng trăm người bị thương do xô đẩy hoặc bị bò húc trong cuộc chạy đua ở những con phố nhỏ hẹp. Thậm chí hơn 12 người đã chết từ khi lễ hội được tổ chức đến nay

    • VA says:

      Lễ hội Đánh nhau Takanakuy ở Peru:

      Takanakuy nghĩa là “đánh lẫn nhau”, lễ hội lâu đời này thu hút rất đông người tham dự với mong muốn giải quyết được tranh chấp và xung đột của những năm trước. Lễ hội cho phép nam, nữ và cả trẻ con tranh đấu, được phép đá và đấm, nhưng không được cắn và giật tóc.

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Bác VA đã sưu tầm ảnh những lễ hội độc đáo, truyền thống của các nước mà tôi tìm không được . Đọc Entry này của Bác TamHmong tôi tìm mãi những ý kiến của các nhà Lãnh đạo Văn hoá của ta hiện nay ra sao về các lễ hội và Tổ chức các sự kiện Văn hoá ,thể thao hiện nay thấy ngay Bộ trưởng Bộ Văn hoá rất hùng biện tại Hội nghị về Tổ chức sự kiện Thể thao Quốc tế tại VN trong thời gian tới , Nói về ” Sĩ diện ” của một dân tộc : Ông nói:..“Mà dân tộc nào không sĩ diện, đúng không. Dân tộc không sĩ diện là dân tộc yếu đuối, dân tộc không phát triển được đâu….”
        Nhà văn Nguyễn Quang Vinh có ý kiến phản biện :
        “Thưa Bộ trưởng, có vẻ Bộ trưởng nhầm giữa ý thức dân tộc, lòng tự trọng dân tộc với..sĩ diện. Vì thế mà ngành văn hoá yêu thương luôn vẫn chạy theo những kỷ lục..sĩ diện: cao nhất, to nhất, dài nhất và tốn kém nhất….Chỉ vì chạy theo sĩ diện mà bỏ qua lòng tự trọng dân tộc mới để bê tha nhiều lễ hội chặt chém, xô đạp, cướp giật, ồn ào nháo nhác không …nước nào bì kịp về số lượng lễ hội, hình thức phản cảm, vô văn hoá, chà đạp truyền thống, cuồng hương khói, cuồng xin lộc, cuồng mê tín từ quan tới dân như hiện nay. Nhưng nói thêm nữa thì cũng chả làm gì, nhân dân phàn nàn thêm với ông cũng chả làm gì vì như ông đã khẳng định một cách kiên định trước quốc hội rằng, những thiếu sót yếu kém chuyển…cho người khác ở nhiệm kỳ sau…”(FB Nguyễn Quang Vinh)
        Với cả các Comment về Sếp Tây và Sếp ta thì ý kiến của Nhà văn Nguyễn Quang Vinh về sếp quản lý Văn hoá ở Ta , và văn hoá Ta như vậy đó !

      • TamHmong says:

        Chào bác Thanh Tâm tôi cung đi tìm phát biểu của lãnh đạo về lễ hội nhưng chỉ tìm được của ông Bùi Quang Vinh nói hôm 01/03/2016 nhân dịp ra mắt cuốn sách Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam” của Giáo sư Trần Văn Thọ.
        *********
        Ông Vinh tâm tư, là một người Việt Nam thì luôn mang theo những trăn trở về Đất nước, luôn trăn trở về Tổ quốc cho dù họ có ở đâu, đi đến đâu, sống ở trong nước hay sống ở nước ngoài. Nhưng rõ ràng những cơ hội đã qua đi và điều làm ông rất đau xót đó là hình ảnh về Đất nước, về dân tộc Việt Nam nhiều khi lại không được đẹp như ông mong muốn.
        Theo ông, chính những hình ảnh phản cảm, xấu xí trên đã khiến ông không ít lần thấy xấu hổ khi đi ra nước ngoài nhiều hơn là tự hào. Nó khác với thời kỳ trước đây, dù Việt Nam rất nghèo nhưng vẫn có lòng tự tôn dân tộc, vẫn ngẩng cao đầu bước đi trên đất nước bạn.
        “Bây giờ thì sao? Việt Nam được nước ngoài nhắc đến với đủ thói hư, tật xấu từ trộm cắp, tranh giành miếng ăn… rất nhiều chuyện. Nguyên nhân có nhiều, từ giáo dục, môi trường, văn hóa cho tới cách dạy dỗ con cái ngay tại mỗi gia đình.
        Một điều tôi rất buồn, tôi cũng nói với rất nhiều cấp rằng, chúng ta xem ti vi và đã thấy nhiều cảnh quan chức, người dân đi cầu tài, cầu lộc, cầu may ở tất cả các đền, chùa, miếu mạo. Nhưng tôi cũng nói thật, ở phía Nam, chùa chiền còn giữ được thanh bạch, thanh tịnh, không mâm cao cỗ đầy. Còn ở miền Bắc thì ở đâu cũng ghi nhận cảnh hỗn loạn, tranh cướp, chen lấn. Lễ chùa thì có doanh nghiệp, cán bộ, lãnh đạo cho tới cả dân nghèo đều đi lễ.
        Vậy họ đến đó để làm gì. Xin thưa: Tất cả đều thể hiện một mong muốn là “không làm mà vẫn được ăn. Họ cầu những thứ từ trên trời rơi xuống túi mình. Một dân tộc với hơn 90 triệu dân, với số lượng cán bộ, công chức đông như vậy mà ai cũng đi cầu tài, cầu lộc như thế thì họ nghĩ gì về đất nước chúng ta” – Bộ trưởng Vinh tâm tư.
        Rồi ông đặt câu hỏi: “Chúng ta phải suy nghĩ thế nào với một đất nước mà cảnh chen lấn, tranh cướp lộc, cướp tài, xin lộ, cướp ấn… ngay trên bàn thờ thần thánh, trong đó có cả quan chức. Doanh nghiệp không nghiến răng vượt khó đi lên, mà chỉ mong tiền từ trên trời rơi vào túi mình thì làm sao khiến người khác phục mình. Làm sao phát triển được?”

      • Trần says:

        Cảm ơn bác VA. Ba cái đầu đã biết. Chỉ có Takanakuy là chưa.
        Có điều lễ hội này mà được quảng bá ở VN thì có lẽ diễn quanh năm > Mà cho phép được cắn và giật tóc luôn cho phê và tự phê… thuốc lào.

    • Dove says:

      Ủng hộ VA. Vui thôi mà “ko ăn ko chọi ko gọi là trâu”.

  9. ngavoi77 says:

    Trong Nam ít lễ hội hơn ngoài Bắc, và lễ hội trong Nam cũng nhẹ nhàng, không có tranh đoạt. Những tiêu cực, hình ảnh xấu như người ăn xin ngồi suốt dọc đường đi lên núi bà Chúa Sứ hoặc cảnh cướp, trộm đồ cúng giờ cũng đã giảm đi rất nhiều, gần vắng bóng. Lễ hội ngoài Bắc thì tiêu cực, hình ảnh xấu tăng dần theo mỗi năm. Dẹp được không? Miền Nam dẹp được sao miền Bắc không dẹp được? Không dẹp được hay không muốn dẹp hay tạo điều kiện nuôi dưỡng? Trả lời được câu hỏi này thì mới biết nguyên nhân tại sao.

    Qua báo chí, văn thơ, hội Lim, hội Chùa Hương, đền Bà Chúa Kho…trong tâm thức của một đứa miền Nam, rất nên thơ và đẹp vô cùng tận. Năm 2009, anh bạn người Hàn Quốc sang chơi, lòng vòng quanh Hà Nội hai ngày là hết địa điểm tham quan, bạn bè bảo đang có hội Lim, đi đi, thế là túm anh bạn lôi đi hội với một sự háo hức khôn tả vì đó là lần đầu mình…làm chuyện ấy.

    Xuống tới nơi, thấy từ cổng vào là cơ man các thể loại hàng hóa và thức ăn được bày bán, mặt đất kín rác. Sân hội là các cái chòi dựng tạm bằng những tấm bạt. Mỗi chòi là một nhóm liền anh liền chị đang gào cật lực qua hệ thống loa mở hết công suất. Mỗi chòi cách nhau chỉ vài mét gọi là nên âm thanh từ chòi này cố lấn át chòi kia, chan chát, choe chóe, đập vào tai nhau và vào tai tất cả những người tham dự. Con bé ngỡ ngàng, có chút sợ hãi và bối rối. Hỏi thăm miết để ráng tìm chỗ, “Các liền anh liền chị chèo thuyền hát giao duyên trên sông..” nhưng không ai biết ở đâu mà chỉ. Con bé đang hoang mang thì may quá, tìm ra được cái hồ con con, các liền anh liền chị chèo thuyền trên hồ, hát giao duyên. Ơ kìa, các liền chị ngã nón quai thao ra đưa vào bờ làm gì thề? Lại gần mới thấy, khách đứng ngồi trên bờ ném tiền vào nón. Cái đẹp về hội Lim chết trong lòng con bé từng phần, một cách nhanh chóng. Anh bạn khều khều, “Voi Voi, lễ hội của tụi mày là vầy á?” Con bé chết hẳn, ước gì đất nứt ra được cho nó chui xuống để trốn sự xấu hổ, mặc cảm tột độ.

    Lần nữa, anh chị rủ, “Mùng 5 đi lễ đền Bà Chúa Kho nhé!” Vào đến nơi, với sự háo hức tìm hiểu và muốn ghi lại những khoảnh khắc, con bé hỏi liên tục và cứ len lõi khắp nơi chụp ảnh. Ông anh thì liên tục núi áo, “Voi, coi chừng túi! Voi, coi chừng điện thoại! Nó rạch túi bầy giờ!…” Sau bốn năm lần nghe nhắc, con bé dỗi hẳn, bỏ về, lẩm bẩm, “Lễ hội gì mà toàn phải canh chừng móc túi, giật đồ?! Bình yên, thanh thản ở chốn linh thiêng, thờ tự ở đâu mà sao đi lễ hội cứ phải phập phồng cảnh giác vậy?”

    Một lần nữa, theo bà chị đi chùa Hai Bà, gần nhà. Chùa đóng kín cửa. Chỉ vì con bé lỡ tay kéo chuông hai lần mà bị bà sư ra mở cửa mắng té tát vào mặt.

    Từ đó về sau, cạch tất tần tật mọi thể loại lễ hội, chùa chiền ở đất Bắc. Không đi để còn giữ lại được trong lòng một chút hình ảnh đẹp, dù lý trí biết thừa là hiện tình…bát nháo như nhau.

    Tìm hiểu về văn hóa, về lịch sử, về sự đứt đoạn của quá trình tâm linh, văn hóa, ta thấy, việc tổ chức lễ hội miền Bắc giống như một người bị bỏ đói lâu ngày, nay được ăn thoải mái thì ăn cố, ăn dồn mà chẳng biết mình ăn gì, làng nào cũng cố tổ chức, nơi nào cũng cố làm cho hoành tráng, khuyếch trương phần hội, còn phần lễ thì…hiểu sai lệch đi các giá trị truyền thống, tâm linh.

    Nhiều người cho rằng, do đảng cộng sản đốt chùa, đốt đền, loại bỏ tâm linh trong tâm hồn người Việt, nhất là phía Bắc, nên dòng chảy văn hóa lễ hội, tâm linh đã có giai đoạn bị đứt đoạn. Cũng như, nhiều người cho rằng, cuộc cải cách ruộng đất là nguyên nhân gây nên sự đứt gãy các giá trị truyền thống, các mối dây liên hệ rường cột trong gia đình, làng xóm, làm mất đi tính nhân bản, yêu thương trong lòng người Việt. Lời giải thích này chưa đủ sâu và chưa đủ thuyết phục. Bởi, nếu dân tộc Việt thực sự có nền tảng văn hóa, thực sự có tính nhân bản, yêu thương vững chắc thì dân tộc Việt đã có thể chống lại mọi sự sai trái, xâm phạm vào các giá trị đó.

    Người Tây Tạng tự thiêu liên tục để đòi hỏi giữ cho được bản sắc văn hóa dân tộc mình và tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, giữ gìn ngôn ngữ… Người ta sẳn sàng chết để bảo vệ bản sắc văn hóa vì họ hiểu, nếu không còn bản sắc văn hóa và ngôn ngữ thì họ không còn là người Tây Tạng, nếu không còn là người Tây Tạng thì diệt vong, sống có ý nghĩa gì? Và trong đó có không ít người rất trẻ. Người Việt, hỏi bản sắc văn hóa của người Việt là gì? Giáo sư, tiến sĩ còn loay hoay tìm câu trả lời mướt mãi vẫn chưa trọn vẹn, bởi không dễ để chấp nhận sự thật là mình chỉ đi vay mượn, thu nạp chỗ này một chút chỗ kia một chút và biến nó thành cái của mình. Điều đó không có gì sai. Sai ở chỗ là ngạo mạn không thừa nhận ta là kẻ thu nạp. Có nghĩa là, ta không biết mình là ai, là gì, ở đâu, vai trò gì trong cái nền văn minh nhân loại.

    Vậy nên, khi triều đại này chiến thắng, lên nắm quyền thì liền xóa sạch mọi vết tích của triều đại khác, kể cả đào mồ. Nếu có một nền tảng văn hóa, không ai làm vậy. Nếu thừa nhận ta là kẻ thu nạp thì cũng không ai làm vậy vì kẻ thu nạp là kẻ biết giữ gìn những cái tốt đẹp mà mình thu nạp được. Nói về lễ hội văn hóa là nói về cội nguồn, về những giá trị cốt lõi. Nếu Việt nam có các giá trị cốt lõi mà con người tin vào, thì họ sẽ sống chết để bảo vệ nó chứ không phải như hiện nay.

    Và như vậy, tất yếu ta chẳng tin vào cái gì mặc dù ta nói ta tin. Khi không có đức tin bền vững vào bất cứ thứ gì, thì việc hiểu sai lệch, làm sai, trộn lẫn các giá trị, khái niệm gây nên sự mâu thuẫn, hỗn loạn trong lòng và cả xã hội là điều tất yếu, làm gì có chuyện giữ gìn, bởi suy cho cùng, ta còn không biết ta nên giữ gìn cái gì.

    • PV-Nhân says:

      * Voi là người sung sướng. Chỗ Voi ở được bảo đảm an ninh. Thậm chí, người ta không cho Voi ra khỏi nhà. Sợ Voi bị…quần chúng tự phát- làm tổn thương. Làm Voi, nghĩ ra cũng sướng thật…

    • TM says:

      Voi có cái nhìn nhạy bén và thấu đáo về nhiều vấn đề. Kỳ này còn hơi sớm (hay đã quá muộn để đăng ký), nhưng kỳ sau Voi ra ứng cử quốc hội là mọi người sẽ nhiệt liệt bầu cho đấy.

      Nói thật!

      • Hoàng cương says:

        Bà Voi này ngang cơ với bà Ngân . Nói thật !( chứ hông phải mùng 8/3 đâu nha )

    • ngavoi77 says:

      Anh PV-Nhân: Tưởng đâu có các anh em canh giấc cho thì ngủ ngon, nhưng không phải vậy, con bé thức trắng đêm. Chốc chốc lại mở cửa ra ban công nhìn xuống con ngõ nhỏ, nơi có các anh em ngồi canh, trong lòng không có cảm giác lo lắng, sợ hãi hay oán giận, mà là cảm giác mình có lỗi, mặc dù mình có lỗi gì đâu, lại thấy thương thương mới chết chứ. Nằm xuống, nhắm mắt lại vẫn thấy hình ảnh họ ngồi đó bị muỗi cắn, mỏi lưng, căng thẳng…chỉ vì mình. Cái cảm giác có lỗi trong lòng nó vây hãm cắn xé mình còn hơn bị cầm tù. Một người bạn tri kỷ bảo, “Voi là người mang tâm lý phức cảm thánh tử đạo. Voi nên tập để thoát ra khỏi nó. Nếu em để cho sự nhân ái quá mức kiểm soát mình thì mãi mãi em là kẻ không biết thương thân và luôn mang mặc cảm có lỗi với mọi người, mọi thứ diễn ra quanh em. Em sẽ không thể có hạnh phúc khi có một người nào quanh em, kể cả là người lạ, không có hạnh phúc. Mà thế gian này thì luôn luôn có người không hạnh phúc, ở mọi nơi.” Nhận thức được bản thân mình đã khó, vượt qua được còn khó hơn.

      Anh em họ giỏi khi họ nhận biết tâm lý của Voi. Họ không cần hăm dọa hay đàn áp Voi vì điều đó chỉ làm Voi bật lại quyết liệt, họ chỉ cần nói chuyện lịch sự, thẳng thắn và gợi ở Voi một chút cảm thông là…con bé…xong luôn 😦

      Anh Trần: Voi không đến dự phiên tòa xử anh Nguyễn Văn Thông ngày 4/3/2016 được nên không có bài viết tường thuật rõ ràng, trung thực về phiên tòa mà Voi không trực tiếp chứng kiến tận mắt, nghe tận tai.

      Kể ra, ngăn không cho Voi đến dự là một điều dở. Bởi ở những nơi đó, Voi luôn cố gắng là người giữ cho bà con có được sự bình tĩnh, là người can ngăn và vỗ về, giải tỏa các ẩn ức của mọi người, không để cho những ẩn ức gây nên xung đột đối kháng không đáng có, chỉ thiệt cho bà con ở thời điểm hiện tại. Nhóm CLDO giúp bà con về cái ăn cái mặc, suy cho cùng, cũng là một cách xả bớt cái van ẩn ức của bà con, bởi khi họ đã mất tất cả mà còn bị đói lạnh, ít hiểu biết, thiếu cảm thông, không nhận được yêu thương thì họ sẽ trở nên bạo liệt hơn bao giờ hết, theo cách rất cực đoan. Voi không muốn điều đó.

      Chị TM: Tính cách của em không thích hợp làm chính trị, chị ạ. Em không có sự khôn khéo, không có kiến thức, không có tham vọng của một chính trị gia.

      Anh Hoàng Cương: “Bà Voi” với “Bà Ngân” “ngang cơ” thế quái nào được ạ!? Và em hổng có “ăn mừng” ngày 8/3 😛 😀

      • Mười tạ says:

        Sao Voi ko chụp cái ảnh, post lên xem. Biết đâu là ông … Ba Ngấn 🙂

      • befaitu says:

        Hôm nay là tám tháng ba
        Liền anh chớ gọi từ bà với mấy em
        Anh nào cứ đọc mà xem
        Thói quen anh nhiễm đáng em lại gọi là..
        Dòng cuối chắc cô em này viết sai dấu. Có thể là: “Bá voi” với “Ba Ngấn” “ngang cơ” thế quái nào..

        Phụ nữ, phái đẹp, con gái: tặng phẩm quý giá nhất trên đời thượng đế tặng đàn ông. Càng nghĩ, càng thấm, càng ngấm. Để rồi đôi khi “giang hồ” bảo có voi còn muốn đòi thêm cả gái nhà Trưng!

        Xin lỗi, nóng hổi. Nông (hông) nổi!

      • Trần says:

        Thanks. May tôi biết tường thuật cũng khá rõ ràng từ Basam và Dân quyên. 3 năm 6 tháng cho anh Thông, thật bất công.
        Thích ý của chị TM nói với Voi. Chị kêu: Nói thật! Còn tôi: Nghiêm túc!

      • ngavoi77 says:

        Mấy bạn này gọi Voi bằng chị, hôm nay bạn ấy chở Voi đi chợ, hổng thấy nói “phỏng ah, phỏng ah” nên chắc hổng phải anh Ba Ngấn đâu, anh Mười 😛 (Chả là hôm nay 8/3, các mẹ các chị dân oan về SG xuống đường đòi nhân quyền. Voi không biết việc xuống đường của bà con nhưng vẫn bị canh nhà không cho đi. Thấy tự nhiên canh, hỏi thì chính các bạn ấy nói mình mới biết 😀 Đi đâu có các bạn ấy chở đi dùm, mời cơm trưa mà các bạn ấy ngại không vào nhà ăn. Khổ.)

        Anh Trần: Hôm vụ cháu Tuấn ở Long An, các bà các mợ cứ đập ngực rồi đưa tay lên trời mà kêu, “Trời ơi, ông có ngồi trên đó không? Chín ông luật sư mà cãi không lại một ông tòa nè trời!” nghe xé hết ruột.

        Ở đời thường vậy, anh befaitu, có voi lại muốn có thứ khác, mấy ai biết bằng lòng thỏa mãn với những gì mình có.

  10. Hùng says:

    Với các lễ hội hiện nay tôi lại có góc nhìn thế này:
    + Người dân: Khi phải sống trong một xã hội rối ren, cái xấu cái ác ngày càng lan tràn, luật pháp thì luôn được bóp nặn theo ý muốn của thiểu số kẻ có quyền… Số đông người dân sẽ cảm thấy tương lai bấp bênh, mất niềm tin vào bản thân, vào xã hội, chính quyền, luật pháp… Khi đó Thần, Thánh, Trời, Phật sẽ là nơi bám víu mong cho mình và gia đình được bình an, may mắn, đời sống được khấm khá hơn.
    + Người giàu và kẻ có chức có quyền: Cho dù tiền của họ đang nhiều hay quan chức đang ăn, ngồi trên đầu trên cổ dân, cũng bám víu vào Thần, Thánh, Trời, Phật để cầu may, giải hạn…. Nguyên nhân vì tất cả những thứ họ đang có không phải bằng năng lực thật của bản thân, làm giàu phần lớn bằng con đường bất chính, có quyền có chức thì qua mua bán, đội trên đạp dưới qua cái gọi là “quy trình cơ cấu”.Họ thừa biết một ngày nào đó nếu bị lộ ra, nếu phe cánh của mình bị thất sủng, hoặc nếu chế độ này sụp đổ thì họ sẽ mất hết…
    – Kết quả:Cả xã hội như lên đồng trong cơn mê tín dị đoan, từ đi thi, làm nhà, lấy vợ, mở cửa hàng làm ăn, mua chức, lên chức…bất cứ cái gì cũng tin vào may rủi, cầu khấn, cúng kiến. Mấy chục năm cầm quyền, đảng đã tạo ra cái văn hóa thực dụng, nặng tính tranh cướp, coi trọng cái ăn, coi trọng tài lộc. Tóm lại những điều chúng ta đang chứng kiến ở các lễ hội chỉ là hậu quả chứ chưa phải là nguyên nhân.

  11. PV-Nhân says:

    * Bác THMong viết ngắn nhưng cũng nêu được nhiều nét chính của tôn giáo và lễ hội. Tôi góp ý: Đồng bằng miền bắc, từ ngàn xưa phát triển văn minh lúa nước, làm ruộng theo mùa nên nhiều thời gian nhàn rỗi. Đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân có nhiều lễ hội…Tuy nhiên hiên nay, lễ hội đã trờ thành tệ nạn do bọn cơ hội ” buôn thần bán thánh-kinh doanh thần linh”. Người mê tín hối lộ thần linh, cầu danh vọng bổng lộc. Ngay thành phần quan chức cũng tham gia khá đông. Vậy lấy ai chấn chỉnh bây giờ. Đây đích thực là ” Thế Lực Thù Địch của Văn Hóa”,
    Lại nói đến đất phương nam, vùng đất xưa gọi là Thủy Chân Lạp. Vùng này hầu hết là đầm lầy sông lạch. Vùng hoang địa của cá sấu, đỉa, muỗi mòng…trên rừng lại có cả cọp dữ. Các chúa Nguyễn cũng như các vua Nguyễn di dân từ miền bắc, miền trung vào khẩn hoang, sống chung với thiểu số người Minh Hương, Khmer nên có sự pha trộn văn hóa. Di dân, những người khai phá cùng chung cảnh ngộ nên gần gũi đùm bọc nhau…Người Việt đặt nặng văn hóa tâm linh, truyền thống trọng đạo Phật nên Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên ra đời giữa thế kỷ 18. Tiếp theo là môn phái Tứ Ân gồm Ân Tổ Tiên, Ân Tổ Quốc, Ân Tam Bào và Ân Đồng Loại. Tôn chỉ là HỌC PHẬT TU THÂN.
    Đến đầu thế kỷ 20, Đức Huỳnh Phú Sổ lại khái sáng Phật Giáo Hòa Hảo. Lấy tên làng Hòa Hảo là sinh quán của ngài.Giáo lý Hòa Hảo tổng hợp cả BSK-Hương cũng như PG Tứ Ân nhưng được giản dị hóa.
    PGHH không có tu sĩ, thờ cúng giản dị rất hợp với bản tính chân thật đơn sơ của người miền nam. Bàn thờ chỉ có trần bằng vải điều tượng trưng cho tính hòa hợp, mầu của thiền tông, nước lạnh và nhang…Tín đồ 2 lần một tháng tập trung nghe giảng kinh do Ban Trị Sự phụ trách.
    Sau này, HH lập quân đội chống Pháp, Đức Thầy công khai hoạt động chính trị, hợp tác với cả Việt Minh ( Trần Văn Giàu)….Năm 1947, ngài mất tích!! Vì sao?- Cố tìm hiểu sẽ biết.
    * Ở Mỹ, PG Hòa Hảo phát triển mạnh trong những nơi nhiều người Việt. Bác dùng từ ” Tin Lành của Phật Giáo” rất hay.

    • Dove says:

      Ko thấy nhắc đến cụ Cao Triều Phát, một trong những giáo chủ của Cao Đài Minh Chơn Đạo. Cụ tham gia kháng chiến, vào bưng biền, là chủ hôn đám cưới của má và tía Dove. Cụ tập kết ra Bắc, là đại biểu Quốc hội và tham gia chủ tịch đoàn mặt trận Tổ Quốc mà bác Thiện Nhân nay kế nghiệp..

      Về cụ Phát, cụ Võ Văn Kiệt đã tâm sự như sau: Tôi tham gia cách mạng nếu có mất mát thì cũng chẳng mất mát thứ gì, còn những người như cụ Cao Triều Phát thì mất mát lớn lao. Họ đã đánh đổi cuộc sống giàu sang để vì sự nghiệp chung của dân tộc.

      Nên nhớ rằng lúc bắt đầu kháng chiến thì cụ Kiệt đang còn là thanh niên ngoài 20 tuổi, thường được phân công chèo thuyền đưa đón hoặc bảo vệ các cụ.

      PV- Nhân nên vào Wiki tham khảo xem các ông Đạo theo Kháng chiến, trí thức và giàu đến mức nào.

      Con trai cụ là Cao Triều Khiết học cùng Dove và TamHmong. Bạn ấy xây một bể cá trên mái nhà để nuôi cá thia lia, ngày ngày trèo ống máng lên mái cho cá ăn. Khi có con cá đẹp thường rủ Dove đến xem. Ông cụ có một lưỡi lê thứ thiệt, bạn Khiết mê võ thường lấy ra tập để sau này về giải phóng miền Nam. Một hôm trời mưa, chẳng may bạn Khiết trượt tay ngã ko cứu được. Đấy là con trai duy nhất của cụ…

      Quả là một câu chuyện buồn.

      • TamHmong says:

        Cám ơn Dove đã nhắc đến cụ Cao Triều Phát và Cao Triều Khiết vắn số bạn chúng.ta. Khiết đã ở đối diện nhà ông Phạm Ngọc Thạch. Cũng không xa nhà tôi. Cám ơn Dove.

      • VT says:

        Bác Dove : theo tôi biết ,Đạo Cao đài chỉ có một giáo chủ là Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc ,ông này sau bị ông Diệm truy lùng phải trốn sang Miên .
        Cụ Cao Triều Phát chỉ là một trong những người tham gia cầu cơ sáng lập và chức sắc cao cấp trong đạo Cao đài và sau ly khai khỏi thánh that Tây ninh về miền tây lập hệ phái khác .Tuy vậy trong thánh thất Cao đài Tây ninh vẫn có con đường mang tên ông .( kiến thức của gần 40 năm trước, từng ăn, ngủ gần 1 năm trong thánh thất 😂😁☺)

    • says:

      Khoảng 1987, một tờ báo bên Canada có hỏi gs Trần văn Giàu về cái chết của Đức Huỳnh Phú Sổ, ông trả lời : .. vụ anh Huỳnh Phú Sổ tôi không có dính tới … Ông không nói ai nhưng không khó đễ đoán trong giai đoạn đó

      Năm 1989, sau khi gặp ông LDT và được xóa án bị nghi ngờ hoạt động cho Pháp hơn 40 năm trước đó (gs Giàu kể lại trong Hồi Ký) ông được cho đi Pháp. Trong bài viết về ông gs Giàu của gs Nguyễn Ngọc Giao cho chúng ta thấy ông Giàu có dính đến một vụ khác như nhiều người nói.

      http://www.diendan.org/nhung-con-nguoi/tran-van-giau-1911-2010

      • Dove says:

        Cụ Trần Văn Giàu là thủ lĩnh CM tháng 8 ở khu SG – Gia Định và là vị Chủ tịch đầu tiên của UB Hành Chính Nam Bộ, nên nói chuyện gì cụ cũng có trách nhiệm thì cũng phải thôi. Dove còn nhớ hồi đó có vô số phe phái CM, đương nhiên là nhiều hơn “các nhà hoạt động” hiện nay khá nhiều.

        Các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo …đông hàng triệu tín đồ và có lực lượng vũ trang mạnh. Phe Troskist nắm toàn bộ lực lượng cảnh sát…Tình hình lộn tùng phèo, chẳng phe nào thèm biết đến Văn Ba. May là cụ Giàu rất có uy, đăng đàn thét lớn: Văn Ba là đấng Cứu quốc number one mà Giàu này phải phục tùng đây. Vậy nếu ko biết Văn Ba thì cứ tạm biết Giàu này vậy.

        Thế là cụ Giàu thi hành chủ trương của Văn Ba nhượng bộ để đòi quyền tự trị trong liên hiệp Pháp. Phái Troskist bất tuân, tiến hành khủng bố cả CS lẫn liên quân Pháp – Anh để kích động chiến tranh và phất cao ngọn cờ chống đế quốc triệt để.

        Trên bảo dưới ko nghe là chuyện hàng ngày ở ngay vùng bán kính 1km xung quanh chợ Bến Thành. Vì thế để thực hiện tư tưởng Văn Ba thì cụ Giàu đương nhiên phải diệt khủng bố cũng như Cụ Diệm sau này để thực hiện “Cần lao nhân vị” lập nên Đệ Nhất CH thì phải diệt khủng bố Bình Xuyên – Hòa hảo thôi.

        Dove ko biết cụ Giàu làm trật Văn Ba chổ nào mà bị mất chức, sau này ra Bắc chỉ làm GS dạy sử thôi. Cụ ko có con, nên ba má của Dove khi đi đi công tác xa thỉnh thoảng gửi ông con trời đánh cho ông bà Giàu trông nom. Theo ký ức thì hai bác đều rất hiền và có nhiều khách. Họ rất thán phục vì khi học Mác – Lê ở LX, bác Giàu còn giỏi hơn cả cụ Tito của Nam Tư cơ. Dove ngáo Mác Lê là vì thế, may mà ko giữ chức gi có thầm quyền tử hình nên chỉ bị ném đá chứ ko ai quy tội.

        Thương nhớ hai bác Giàu quá đi mất. Nhất là bác gái hiền lành, bỏ cơ ngơi phú hộ theo chồng ra Bắc ăn cơm tem phiếu.

        Ai định kết tội bác Giàu liệu có dám bước qua xác của Dove ko?

  12. A. Phong says:

    ”  …Có thể coi Phật Giáo Hòa Hảo (gần 2 triệu tín đồ) là một hình thức Tin Lành Phật Giáo….”
    Một nhận xét mới mẻ và sâu sắc. Xin cảm ơn tác giả.

  13. Mười tạ says:

    Ôi ôi, thì ra các cụ trong Hang đều manly hơn hình dung, dù hơi … già 🙂

    Nhân tiện mình tự nhắc mình, năm này nàng Hillary vào Nhà trắng là mình mất 500k vào tk Ngà Voi.
    Cụ Dove hình như cũng ra kèo này 🙂

    • Dove says:

      Còn nhớ dự đoán ban đầu của Dove hình như chỉ là: Nếu ông Trump đắc cử làm TT và ông Sanders được chọn làm phó thì đó sẽ là điều tốt nhất cho nước Mỹ. Còn nếu bà Hillary đắc cử thì đó sẽ là đại họa.

      Căn cứ tình hính “đánh đu” của bà Hillary Clinton với các ông Sanders và Trump như hiện nay, thì dự đoán gây sốc của Dove được xem là đáng nể quá rồi. Còn lại việc bà ấy vào Nhà trắng có phải là họa cho nước Mỹ hay ko thì phải từ 2018 trở đi mới bắt đầu rõ dần.

  14. Hoàng cương says:

    Đám Ma và đẳng cấp của người chết .
    Tôi sống đồng bằng SCL lâu rồi ,không lạ gì đám Ma – chết được nghe Kinh cầu siêu nhẹ nhàng giàu hay nghèo Kinh đều giống nhau ,người thân cũng khóc khe khẽ một lúc rồi thôi ( ai tốt xấu người chết biết cả ,không phải to mồm ) . Chôn cất nay đã thay đổi , xưa nhà đất rộng chôn tại nhà . Nay phần nhiều đem hỏa táng cho hợp thời .
    Khoảng chục năm về trước dân xem tivi thấy Đảng ,chính phủ tổ chức đám tang lãnh đạo có đoàn quân nhạc hoành tráng ,có lẽ vậy thì sang nên một số nhà giàu cán bộ copy ,làm rùm ben được vài năm rồi thôi (chắc người chết báo mộng )
    Đám cưới nhà giàu -Nhà nghèo
    Nhà nghèo thuê trọn gói từ nhà bạt ,nấu ăn ,loa đài Emsi ngay tại nhà -giá mềm,âm thanh nhạc xanh đỏ vang vọng ,người già trẻ em phải di tản .

    Nhà giàu đến nhà hàng nhiều sao cũng phải ,khách chờ mỏi mệt mới được ăn -chưa biết ngon bổ béo thế nào thì giọng Emsi ,nhạc nện thúc vào lỗ tai …ăn nhanh mà chạy .Tự do phát sốt .

  15. Dove says:

    Dove được sinh ra ở Cà Mau, xã Nguyễn Phích ngay bên cạnh xã Trí Phải, quê của TTg Nguyễn Tấn Dũng và còn là nơi sinh của cụ Nguyễn Thiện Nhân. Được tập kết ra Bắc, mang ơn đồng bào đã đùm bọc, nhường cơm sẻ áo nuôi mình khôn lớn để về giải phóng Miền Nam.

    Thế nhưng, sau khi đọc xong còm này của bác TamHmong thì chút văn hóa Miền Bắc đã trân trọng hấp thụ được bị rơi rụng hết. Hóa ra tất cả những gì mà Miền Bắc lưu giữ lại được từ đời Hùng Vương, trải qua Ha Bà Trưng, Đinh, Lê, Lý, Trần…chẳng là cái đinh gì hết so với Chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương), Núi Bà Đen (Tây Ninh), Bà Chúa Xứ (An Giang) và đền Nguyễn Trung Trực.

    Khi đọc “The long telegram” của G. Kennan kiến trúc sư chính của học thuyết kiềm chế LX thời chiến tranh lạnh, Dove đã ngộ ra rằng thể chế Xô Viết đã làm tha hóa văn hóa Nga, hủy hoại tâm hồn Nga, làm cho người Nga đau khổ và muốn trở lại cội nguồn văn hóa của mình. Đó là tử huyệt của thể chế và nếu bị điểm đúng nó sẽ gục ngã vô phương cứu chữa.

    Dove đã từng suy nghĩ rằng đồng bào MB cũng như người Nga vậy. Nhưng nay đọc TamHmong đã được khai sáng rằng, đồng bào MB ko hề đau khỏ khi văn hóa bản địa bị ai đó làm cho tha hóa. Và bởi vậy văn hóa MB ko có kháng thể để tự chữa lành cho nên giải pháp phải là Đảng và Chính phủ cần làm ơn làm phúc “trả lễ hội về cho nhân dân và tạo ra cơ chế tự quản tốt để những chủ thể lễ hội tự quản tài chính và cả xử lý các vấn đề nội bộ.”

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Cám ơn đã reply. Tôi nghĩ là tương lai văn hóa VN nói chung lễ hội nói riêng phụ thuộc vào nỗ lực và đóng góp của toàn thể người VN ở cả Trung Nam Bắc.
      Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hóa bất cứ ở đâu trên lãnh thổ VN đều là tài sản chung của dân tộc. Không phải của riêng của bất cứ miền nào. Kinh nghiệm không phải lúc nào cũng có giá trị phổ biến nhưng luôn đáng để chia xẻ.
      Đề nghị của ông NTN chỉ là một đề nghị để tham khảo như rất nhiều đề nghị cùng loại và mang tính chất rất cá nhân. Bản thân tôi cũng không hoàn toàn chia xẻ quan điểm này.
      Nhưng đồng thời cũng nghĩ là đó không phải là lý do để quan trong hóa vấn đề
      Đẩy xa vấn đề sang phạm trù khác thường không phải là giải pháp cho vấn đề.

      • Dove says:

        Văn hóa là một chủ đề rất nhậy cảm TamHmong à. Dove viết vậy chỉ cốt là nói xuôi thì phải có ngược.

        Vào buổi sáng, trước khi viết com trên, Dove ngồi nói chuyện với một số cựu phi công và sĩ quan tên lửa về cuốn sách “Những trận ko chiến trên bầu trời VN [1965-1975] – nhìn từ hai phía”. Nói chung, cuốn sách được viết với trình độ văn hóa rất cao, có biên niên chính xác, khiến ai đã trải qua đều hình dung lại đễ dàng. Chỉ đáng tiếc là về phía Mỹ chỉ có thông tin tổng hợp từ các bài viết cũ. Kế hoạch phi công cả hai phía cùng bàn bạc với nhau rồi viết chung về những trận không chiến cụ thể thì chưa thành.

        Có ý kiến cho rằng, các phi công ưu tú của VN đều xuất thân từ những thành phần ưu tú, có học trong dân và trong quân đội. Có người nhắc lại ông Lâm Văn Lích, vốn là Hai lúa nhưng đã qua “Viện Văn hóa Kháng chiến Nam Bộ” cho nên cuốn sách có trình độ là phải thôi.

        Nói tóm lại, cái “văn hóa kháng chiến” của VN là rất đáng nể kể cả văn hóa không chiến.

        Nhưng mà sau kháng chiến thì mọi người lính kể cả phi công đều nghĩ đến gia đình. Đáng tiếc là hai ông đặc sệt chất Nam Bộ là Lê Duẫn và Lê Đức Thọ lại mang cái văn hóa CS “làm chủ tập thể” áp đặt lên “văn hóa kháng chiến” cho nên nó mới ra thế. Thật sự ra đã là người VN thì ai cũng thấy đau khổ vì cái sự tha hóa và thấm thía từng chữ về văn hóa trong bức điện tín của G. Kennan, cho nên việc phân chia vùng miền là ko cần thiết.

        Có một sự thực đáng buồn, đó là mặc dù Đảng và Chính phủ về cơ bản đã “xã hội hóa lễ hội rồi” có nghĩa là bỏ mặc cho các nhà tài trợ và giới buôn thần bán thánh. Để lấp khoảng trống giữa “văn hóa kháng chiến” và “văn hóa thời bình”, ko phải thiếu tiền, thiếu tự quản mà cốt lõi là rất thiếu những nhà văn hóa đủ tầm khiến cho dân chúng nghe, các nhà tài trợ và buôn thần bán thánh phải tâm phục khẩu phục.

        Cụ Đặng Vũ Khiêu, Nguyễn Thiện Nhân hay chú em Vũ Đức Đam đều …chưa phải là đúng người đúng việc.

        Vậy có mấy lời tâm sự.

        • TM says:

          Bác Dove lại mong có một “minh chủ” văn hóa?

          Tôi cho là đời sống tâm linh miền Bắc đã bị đứt đoạn một thời gian dài, nên cái thiếu là cái nền, sự liên tục, cái truyền thống, tập quán. Bây giờ có đảng lãnh đạo sát sao, hay để dân tự quản thì cũng phải lúng túng một thời gian dài mới vào nếp.

  16. Hoàng cương says:

    Các còm sĩ phải phân biệt được “Đền ” thờ thần linh (có thể ác,thiện) , Chùa ( giải nghiệp ) …

    Có lẽ ngoài Bắc có nhiều đền thờ (nên các thần linh quậy quá trời ) 😛

  17. CD@3n says:

    – nhân thấy tầm hình “Tháp Chàm” trong entry, xin góp thêm vài ý, đê tất cả có thê tham khảo :
    – bạn có nhìn hình “khum khum” của cửa Tháp, nơi khách hành hương sẽ phải “chui” vào- ra ? vào trong, có hình “dương vật” được thờ, xung quanh ‘quấn” khăn.( khăn được nhân cách hóa cho người khác sex..!) .câu chuyện tuy khác nhau, nhưng nêu bạn nào đã biết chuyện về hình dáng đầu xe ô-to hiêu Volswagen của Đức…thì hình ảnh của 2 sự vật này đều xuất xứ từ “sex femal”…cũng có lý, vì tất cả chúng “ta”, Ai cũng đã từng “chui” ra từ cái hình ấy, và lớn lên, lại “chui :vào- ra”…”phòng ah” ?! 😛
    – 3-Lan là nước nhận giúp VN “phục chế” các Tháp Chàm ở Ninh Thuân, người ta đã xây lại các phần hư hỏng của Tháp bằng gạch, cát, xi măng, thậm chí có cả cốt thép. Trên nền đất, không chịu nổi sức nặng, đã có hiên tượng “nghiêng, lún”, còn Tháp “original” xây từ hàng trăm năm trước, đâu có nghiêng, lún !Thêm nữa, gạch đê xây, phải được chế tạo rất đặc biết, nhẹ và khi xấp lên nhau, có nước, thì tự dính vào nhau ( mạch không tạo bằng vữa và gần như khó phát hiên ra), và với thời gian, mưa nắng, không hể có mọc rêu mốc..!. khoảng vài chục năm trước, ở Đà nẵng, có 1 ngưới say mê, bỏ cả cuộc đời mình để nghiên cưu chuyện “làm gạch” loại này. Hiện trên 1 tiêm ăn trên đường bãi biển của ĐN vẫn còn tôn tại tháp xây bằng loại gạch này. Rất tiếc, khi ô này qua đời, bí mật về bí kíp này cũng đi xuống suối vàng theo ô. Theo vài bài báo viết lại, đây là loại đất được lựa chọn rất kỹ, nhào với một loạidung môi của nhựa chứa trong 1 loại lá cây, rồi đóng bánh, rồi nung…?! ( Câu Mười, dân sở tại, xin cho thêm hoặc hiệu chỉnh lại câu chuyện có thật và rất thú vị này). Qua đây, tiếc cho công sức người “quá cố” và tiếc cho cả sự “thờ ơ- vô cảm” của quan chức NN, đặcbiệt là thuộc ngành bảo tồn bảo tàng !
    -bây giờ nói vê “lễ -hội” hiên nay, với nền KT thị trường có đuôi, mọi thứ đã “biến tướng”, nhất là khi các “sư” chủ trì đã “xài iphone- đi xe Mẹc- uống rượu Tây- và còn gì gì …nữa”, thi lễ hôi trở thành cơ hội tốt nhất đê kinh doanh, hái tiên. và đối tương tham gia, từ quan chức,người dân…mang theo “khát vọng cháy bỏng” về “ghế-tiên”, đã làm cho nó trở nên xô bồ, phản cảm, thậm chí là “tranh cướp” mà dưới cái l”ưỡi” của quan chức văn hóa, thì đó là “tranh cướp có văn hóa” ! ở đây, cũng không thê nói Bộ văn-thê-du và các chân rết không phải chịu trách nhiêm, nhưng than ôi, khi “tiên là tiên, là phật..” rồi, thi mọi chuyện …”đúng qui trình” 🙂
    Cảm ơn THM’ong về 1 bài viết tốn nhiêu công sức, cảm ơn sự “đa dạng” của HC, cảm ơn truốc cậu 10 “recom” ! 😀

    • CD@3n says:

      – mời tham khảo thêm :

      (1. Những viên gạch kỳ lạ.
      Với mắt thường thì đó chỉ là những viên gạch mà chúng ta vẫn thường gặp nhưng chúng là nỗi băn khoăn triền miên của nhiều nhà nghiên cứu tháp Chăm. Là chất liệu duy nhất tính bằng đơn vị dùng để xây tháp nhưng các viên gạch này mang trong nó quá nhiều bí ẩn. Cùng một kích thước nhưng những viên gạch được đúc thí nghiệm theo quy trình thủ công thông thường sẽ nặng hơn viên gạch Chăm cổ 1,3 lần. Độ bền chịu nén, độ dai va đập cùng những tính chất khác của gạch Chăm đều cao hơn gạch thông thường rất nhiều. Khi tạt nước vào một mặt bất kỳ của viên gạch Chăm thì các mặt còn lại thoát nước ra gần hết (điều này không xảy ra đối với gạch xây dựng thông thường). Một hướng dẫn viên du lịch “sống” lâu năm với tháp Chăm Mỹ Sơn cho rằng nhiều viên gạch khi bị vỡ ra để lộ phần đất sống bên trong. Điều này có nghĩa gạch chỉ được nung chín đều phần bên ngoài, bên trong vẫn còn “sống”. Điều kỳ lạ là phần “đất sống” bên trong những viên gạch gãy vỡ qua thời gian dài, dù nằm ngoài trời, chịu mưa chịu nắng vẫn không bị rả ra. Vậy, thành phần của chúng ngoài đất sét ra còn có những gì? Quy trình sản xuất gạch có gì khác thường? Các viên gạch này có góp phần vào quá trình làm tháp Chăm nhanh khô ráo sau những cơn mưa dầm?)

      ( 2. Một thứ hỗn hợp kết dính chưa rõ thành phần.
      Điều dễ nhận thấy là những viên gạch tháp Chăm như được dán chặt vào nhau vì giữa chúng không có một đường lằn chứng tỏ có sự diện diện của vôi vữa. Đến nay người ta vẫn chưa biết rõ về chất kết dính này? Thành phần của nó gồm những gì? Phương thức tạo ra nó như thế nào? Khi dùng kỹ thuật “dán” chặt những viên gạch lại bằng chất kết dính thì, ngoài mục đích làm tháp vững chắc người ta còn có mục đích gì khác? Vì sao phải cần loại hỗn hợp kết dính này mà không dùng vôi vữa để xây tháp?)
      (https://mbasic.facebook.com/notes/champa-and-me/tr%E1%BA%A7n-longnh%E1%BB%AFng-b%C3%AD-%E1%BA%A9n-th%C3%A1p-ch%C4%83m/464604904806/)

    • Mười tạ says:

      Cụ viết kiểu giựt câu, thả dấu theo phong cách hip hop. Khiến người đọc lúc nhânh lúc chậm, lúc lướt qua tên mình mà ko kịp nhận ra 🙂

      Nói về gạch ở tháp Chăm, Mta vốn là dân Hoá Silicat, khè khè. Tuy nhiên võ ko luyện văn ko ôn nên … chịu thôi 🙂

      Để câu trả lời lại cho cụ Gốm Chăm, gốm Bầu Trúc nung bằng rơm.

      Để cho nó mang một huyền thoại, ít nhất là trong dân chúng, ít nhiều sẽ giúp dân bản địa thêm thu nhập.

      Nói về gốm. Năm 2003, Mta với con giấc mơ lặn lội vào tận ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Luôn, huyện Chợ mới, tỉnh An Giang, gặp một cụ hai lúa phục hồi kiểu làm gốm Đen – tức là gốm khi nung thường màu đỏ (màu của oxit sắt vốn nhiều trong đất sét), nhưng gốm này lẠi đen như than đá (Mta còn đang giữ mấy sản phẩm củ trường phái này). Lạ và đẹp.

  18. VT says:

    Bác Tám hơ mông tận Nga khá lau ,không biết bác có thường xuyên về VN hơ không mà viết về lễ hội khá là sâu sắc .
    Mình sinh ra ở Miền Bắc nhưng hồi nhỏ các lễ hội gần như bị cấm đoán cũng như điều kiện kinh tế nên duy nhất một lần được dự lễ hội Lim năm cuối Đại học . Bây giờ chỉ được biết các lễ hội ngoài đó qua báo chí và thấy thật kinh khủng …
    Trong 4 lễ hội ” có qui mô rất lớn, thu hút hàng triệu người tham dự…”” trong Nam thì tới 3 lễ hội ( trừ lễ hội Nguyễn Trung Trực ) mình tham gia không chỉ một lần .Song thấy nó cũng không toàn màu hồng như bác THM kể .Từng chứng kiến cảnh tượng chen nhau đốt đồ lễ, quần áo ,chặt chém tiền giữ xe ,đồ ăn, thức uống ở chùa bà TH ,hay cảnh ở chùa bà Chúa xứ ,con heo quay vừa đặt xuống chưa kịp cúng đã bị đám đông xông vào cướp ( con heo này được bán lại cho lò quay và lại được quay về làm lễ !!!) hay lừa gạt khách thập phương bằng cách dúi vào tay túi đựng vật phẩm gọi là Lộc ( đa số là bùa chú hoặc mảnh vải nói là cắt từ áo của Bà ) rồi đòi tiền …Khoảng 4,5 năm lại đây mình không đi nữa ….
    Năm nay được những người đi về kể ,chính quyền làm rất gắt gao ,từ việc giữ xe ,thuê mướn phòng trọ ,ngăn chặn trộm cắp đến mua bán đồ lễ, xin xăm… nên các lễ hội diễn ra khá tốt.Lễ Bà Chúa xứ cũng đã dẹp bớt được tình trạng cướp lễ và cướp cạn ,còn Bình dương như báo chí phản ánh quá tuyệt vời. Như vậy viec chính quyền can thiệp vào lễ hội không hẳn là xấu mà là ở chỗ can thiệp như thế nào thôi .Nếu Bình dương, An giang ,Tây ninh chính quyền không can thiệp thì sự bát nháo của hội Bà Thiên hậu, Bà Chúa Xứ ,Bà Đen cũng chẳng thua ngoài Bắc vì lòng tham ở đâu chả có . Điều quan trọng là cái TÂM và cách làm .

    • Hoàng cương says:

      Bác VT cũng mê tín nhỉ 🙂 Bọn tôi hay nói trong lúc trà dư tửu hậu ,hiện nay người ta đang kinh doanh “nghề tâm linh” “thốt có tanh tao ruồi muỗi đến” các địa điểm “tâm linh ” là nuôi nguồn thu béo bở ,chính quyền nhờ nguồn thu đó để xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá v.v
      Tệ nạn lớp người ăn theo “chùa ” quá đông ,ban quản lý là những người có “thế thần”

      Đền Bà Chúa Sứ -Núi Sam -An Giang là cỗ máy in tiền bao lâu nay đã có thương hiệu lớn
      Khách đến rất đông để vay và trả vẫn còn nhôm nhoam chấp nhận được ( gọi là Đền nên bá tánh cúng đồ mặn ) Ngày xưa bá tánh cúng xong bỏ đồ lễ lại cho ban quản lý chia cho người nghèo hoặc kẻ cắp chờ chủ lễ quay đi thì chạy vào bê cỗ bỏ vào bao mang về hoặc đưa ra chợ bán . Sau nay khách chỉ việc đến thuê heo quay sẵn ,cứ thế ,cứ thế cho tiên ,đi với Ma mặt áo giấy là vì thế …

      Ở miền Tây vẫn còn nhiều chỗ bốc thuốc chữa bệnh từ thiện ,nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ đến tá túc “May thày phước chủ ” bệnh cũng thuyên giảm ..lòng hảo tâm đất này rất nhiều luôn luôn sinh sôi ,vì nhiều cá nhân ra tay gieo hạt !

      • VT says:

        @HC : 1. Gọi là Đền bà Chúa xứ ,đền bà Thiên hậu ,..có lẽ chính xác hon vì Chùa là nơi thờ Phật ?
        2Hình như bạn nhầm lẫn giữa ” mê tín ” và niềm tin vào tâm linh giống như quan niệm của những người cs ngày xua ,thời mà cúng bái ông bà cũng bị coi là mê tín .
        Mình rất thích đi du lịch ,đặc biệt những nơi nổi tiếng về tâm linh ,thực sự, mình không cầu xin gì ngoài mong muốn đượci được hiểu biết và sự bình an của tâm hồn.

  19. Hoàng cương says:

    Tướng ông này chịu uống bia ôm lắm đó 🙂

  20. Hoàng cương says:

    … thói quen cuối tuần nhậu lai rai với vài ông hàng xóm , tôi uống nước rút cho xong để vào Hang cua xem entry mồng 8/3 (mà trong thâm tâm các cụ bà đã chán ngấy ) …

    Thật bất ngờ “anh “Tamhmong viết về Lễ-Hội đàng Trong -đàng Ngoài . Entry không thể mang tải nổi nền văn hóa bề thế trẻ trung đa sắc ở đàng trong , rộng và sâu ,rất khó cho độc giả .
    Tôi xin cắn một Góc của Entry này ở vài nét văn hóa mà tôi thấy được .

    1- Đám cưới miền Tây nam bộ . Trước ngày đám nói (dạm ngõ) nhà trai đến hỏi nhà gái Cần lễ vật như thế nào ,bao nhiêu mâm ..nhà gái có quyền thách cưới ,nhưng ý nghĩa sâu xa là nhà trai muốn trả “công ” cho nhà gái dưỡng dục con dâu “tương lai ” đó là niềm vinh hạnh ,tôn vinh thành quả ,nhằm tạo dựng mối quan hệ nền móng Hậu thế …
    Tiếp ..ngày nhóm họ (đàng trong ) = ngày nạp tài (đàng ngoài ) Ông bà cô dì chú bác của cô dâu được mời đến ngồi hàng ghế bên trên ..để cô dâu nói lời chi ân ,mời Trà (rượu) – bề trên rút vài lời vàng ngọc dặn dò khuyên bảo, tặng quà cho cô dâu (cảnh này xúc động lắm) …(đóng vai ông bà chú bác rất tốn kém 🙂

    2- Lễ -Hội đàng Trong : Có 2 phần Lễ có chủ trì chăm lo , Hậu cần có ban tổ chức phân công nhưng quan trọng lòng dân lực lượng tự nguyện rất đông đảo luôn sẵn sàn ,ai cũng có thể chung tay . Bánh kẹo trà , cơm chay thoải mái -khách có nhu cầu cứ tự nhiên . Người các nơi đổ về đông bao nhiêu nữa ,nhà lắp ghép sẽ được dựng lên ,xe chở thực phẩm tới ,người người tự nguyện càng đông hơn v.v .Không có chỗ cho ý nghĩ quá khích bột phát .. lao lên ..thì không có chỗ mà trốn … Tôi không có ý phân biệt vùng miền , tôi chỉ muốn nói lên cái tôi nhìn thấy và cảm nhận ,để độc giả có cái nhìn khách quan ?

    Viết cũng dài ,nếu độc giả thấy lọt tai .Tôi sẽ gõ tiếp 🙂

    • Hoàng cương says:

      Cũng đã có nhiều bài viết về miền tây (ĐBSCL) trai mê nhậu nhẹt – gái ham tiền … ,thật sự buồn …. Tôi vào vùng đất này hay đi
      tới các vùng thôn quê mỗi nơi vài tháng ,thưa các bạn đất rộng người thưa ,cha ông họ từng đến đây khai hoang lập ấp , thì không thể nói con cháu họ là kẻ ham ăn chơi tìm đến trốn này ,con nhà tông không giống lông thì (cũng ) giống cánh . Cái đủ đầy của Đất -Trời ban cho ,sông nước hiền hòa mát mẻ ,sản khoái …mới có sự khoáng đạt nơi họ và những thú vui tao nhã . Họ không có những nhu cầu trò chơi bạo lực ,ai nói lớn -đao to búa lớn là họ không ham tránh xa … Nếu ai tinh tường sẽ thấy các nhà văn phương Nam rất nhẹ nhàng (không cai nghiệt ) cũng như âm nhạc ,ta hay gọi nhạc sến yểu điệu lả lướt . Cách ăn chơi cũng có phong cách riêng “chịu chơi và sòng phằng ”

      Cách làm việc của họ thì nông dân mình thua xa về tính sáng tạo ,cũng ra đồng 6 giờ sáng đến 10 trưa họ về ,có thể nhậu một chập ngủ một giất 2 giờ chiều ra đồng -6 giờ về (Họ làm tránh giờ ngọ nắng rát ) Dụng cụ nhà nông họ chế rất đơn giản ( các nhà khoa học phải ghen tỵ )

      Đến phần con gái .
      Con trai ra đồng thì con gái chỉ ;làm việc nhẹ ,họ quí con gái lắm 🙂 .Họ dạy con gái biết cách nấu ăn ,thêu thùa may vá ,dịu dàng ( sau này phải chiều chồng ) Vì nhà giàu họ khôn lắm ,nhiều tiền vợ không biết nấu ăn -chiều chồng …là không nói nhiều 😛 Trai gốc miền nam xưa ,chồng đi làm nuôi vợ ,cho vợ trẻ lâu -dạy dỗ con cái . Tình thân đối với họ rất quan trọng , có lẽ vậy nên họ yếu đuối không muốn xa chồng con .
      (Chắc họ chưa biết Nam -Nữ bình quyền là gì quá , không đanh đá học lý luận ,không làm chính trị được ) 🙂

  21. Befaitu says:

    Bác TamHmong nói về lễ hội ở VN hiện giờ quá chuẩn luôn. Nguyên nhân lễ hội xô bì xô bộn, bát nháo chí thiên do quan nhà mình cả. Chả làm gương ngược lại đầu têu thì có. Mấy ảnh đến khấn vái xong là dzọt, kịa tía chúng nó sau đó làm gì thì làm, cướp gì thì cướp chả liên quan, vô tư. Không biết mấy ổng nghĩ sao chứ thánh thần chưa kịp nhớ mấy ổng cầu gì để mà phù hộ thì bỗng đùng đùng hàng trăm, hàng ngàn kẻ khác sấn tới, liều mình như chẳng có, nhằm thẳng thánh thần mà quang tiền, vuốt mặt, nựng má, ve râu, giật hoa, tuốt kiếm. Khiếp khiếp là, sợ vãi linh hồn luôn.

    Để lễ hội đàng hoàng đâu có khó. Vấn đề tâm họ đâu có lo chuyện đó. Vặt vãnh ấy mà. Tầm của họ lo chuyện kinh bang tế thế, lo chuyện họ cầu khấn với thần thiêng ấy mà. Họ thế đấy, họ lo chuyện gì để mà giúp thần an toàn, giúp nơi thần ngự cho an toàn họ cũng mặc kệ. Với họ, có lẽ chỉ duy nhất thần mới qua đời năm 69 là được bảo đảm tôn nghiêm nhất và chắc linh nhất chứ các thần thánh còn lại cũng thường thôi. Nếu không sự chẳng đã thế!

    Phần khác, m xin bổ sung là yếu tố khí hậu cũng giúp miền Bắc nhiều lễ hội hơn. Tiết trời mát mẻ, trong Nam đi chùa nóng muốn chết nên ban ngày khó đông người.

    Túm lại, do lãnh đạo cả. Hy vọng càng ngày càng chuẩn hơn. Nếu không đúng chỉ còn cách thay dân.

    Thôi m đi múa lân đây!

  22. huu quan says:

    em thừa nhận pác Hơ- Mông đã nhìn nhận khá sắt nét vấn đề khác biệt giữa Lễ hội của Bắc và Nam.
    Nếu như ở Bắc, Lễ Hội vẫn mang tính Đảng cao do chính quyền trực tiếp can thiệp vào mọi vấn đề thì miền Nam ban tự quản lo tổ chức là chính, chính quyền có tham gia chỉ về phần an ninh.
    thứ 2 là do Lễ hội Bắc là cơ hội để kiếm tiền nhưng mang mác “Giữ gìn phát triển bản sắc dân tộc” thì ở Nam lễ hội thường chỉ là nơi đến để vui chơi, chi tiêu bao nhiêu không quan trong miễn là.. vui.
    thứ 3 là Lễ hội Bắc được coi trọng tính tâm linh rất cao, người ta tới để xin cầu đủ thứ trên đời thông qua tâm linh thì Nam lại ít coi trong chuyên đó hơn. Như lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương, dù rằng chỉ dành cho người kinh doanh nhưng người chẳng kinh doanh gì vẫn đi, cầu lộc và họ cũng chẳng quyết tâm bằng mọi giá để dẫn tới giành giựt, đánh nhau mong có lộc như ở Bắc. Thậm chí hình ảnh phản cảm như dúi tiền vào tay Phật hay khấn thuê cũng chả có.

    Nguyên nhân thì có thể là do ở Bắc đã bị cấm đoán mấy chục năm nên khi quay trở lại, nó như kiểu người bị bỏ đói lâu ngày giờ có ăn thì ăn vội, ăn như cướp. Tiếp nữa là chỉ ở ngoài Bắc người dân mới chứng kiến những hình ảnh các cụ Trung Ương nói phản đối mê tín dị đoan thì hay đấy nhưng đi chùa cũng cúng như bổ củi, cũng xin lộc thánh cho thăng quan tiến chức, cũng biếu xén thần linh… Thậm chí ở nhiều nơi người ta còn quy đinh UV Bộ chính trị đi trước, TƯ Đảng lấy sau, thường vụ tỉnh đi sau nữa và cuối cùng là dân đen…. Ngay cả Thần thánh cũng phải chấp hành theo quy định của Đảng thì Lễ hội có còn cái gì? Ngay như các cụ Bí thư, tính Đảng tính khoa học biện chứng đầy mình nhưng ở nhà thì cũng thời phụng, cũng cúng kiến đủ thức thần linh thì nói gì được ai? (2 cụ Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh đó. Nhà nào cũng to hơn cái đình với đủ thứ đồ thờ tự).
    Và vì tổ chức để nhằm kiếm tiền nên đã có sự kèn cựa, giành giựt nhau. Giờ thì ngoài Bắc đâu chỉ có chọi trâu Đồ Sơn, đâu chỉ có Ấn Đền Trần mà nhiều tỉnh thanh, nhiều địa phương cũng dã làm chọi trâu, cũng in Ân phát lộc rồi.
    Có một chi tiết em nói cho các cụ trong Hang hiểu, ở Bắc gần như 100% cơ quan đoàn thể chính quyền đều tổ chức cả đoàn đi hành hương dịp đầu năm. Toàn đi tới chỗ đồn là linh thiêng để cúng kiếng cầu lộc, có cơ quan còn đị cả mấy đợt nữa. Còn trong Nam hình như chỉ có mấy bà tiểu thương hay mấy Phật Tử, mấy giáo dân mới tổ chức hành hương thôi. Còn cơ quan đoàn thể như tụi em thì chỉ lo kiếm chỗ… nhậu. Khác biệt cũng như thế

    • TC Bình says:

      Chỉ vài dòng còm nhưng bác huu quan đã khái quát vấn đề khác biệt của LHDG giữa hai miền Nam-Bắc rất đúng thực tế. Qua đó thấy rõ việc Nói và Làm của cb-đv hiện nay. Quan sát cuộc sống của họ, chúng ta sẽ thấy rõ họ chỉ vô thần khi ở cơ quan, đoàn thể, ngược lại khi ở nhà thì mê tín hơn cả người dân bình thường. “Nói một đàng làm một nẻo” đã là thương hiệu của cb-đv trong việc kinh doanh quyền lực, bổng lộc.

      Về việc đồng bóng ở Miền Nam cũng có nhưng rất ít. Tôi cũng đã nhiều lần chữa vết thương nhiễm trùng sau khi “xiên lình” cho một đồng cô.
      Lang băm chữa cho lang…thánh, hân hạnh quá 🙂

    • tudo says:

      Thì TBLú ní nuận Tam Tạng thỉnh kinh còn phải no nót nửa…

  23. nguyenhanh says:

    Lễ hội 2 miền nam bắc quá khác biệt :Ngoài bắc lễ hội mang hơi hướng bạo lực hơn , ghanh đua hơn ví dụ như chọi trâu , đâm lợn , cướp ấn đền trần , cướp phết ở Phú Thọ …..Ngay cả vào chùa cũng tranh nhau xin quẻ xăm , bon chen từng chút 1 .Miền nam con người phóng khoáng hơn nên ai trước mặc ai rồi mình cũng đến lượt . Mình là người miền bắc nhưng rất yêu người miền nam

  24. CD@3n says:

    – tem phát “có văn hóa” !

    • thongreo00 says:

      Bác TamHmong đẹp trai thế, các bà các cô lại quay sang thích các ông Hmong. 🙂

      Trong hình thấy bác có một gia đình rất đẹp, hạnh phúc. Chúc mừng bác!

%d bloggers like this: