Thông Reo: Sếp Tây, Sếp Ta (phần cuối)

Còm sỹ Thông Reo. Ảnh: FB Danh Nguyên

Còm sỹ Thông Reo. Ảnh: FB Danh Nguyên

Về khoản giản dị trong công việc, gần gũi, hòa đồng với nhân viên, có lẽ sếp Tây hơn hẳn.

Sau khi ra trường (ở Mỹ), tôi có làm việc cho một công ty chế tạo thiết bị điện tử, lúc cao điểm có khoảng 4 – 5 ngàn nhân viên, coi như cỡ trung bình.  Công ty có bản doanh ở thành phố Boston, nơi có trường đại học MIT nổi tiếng, không hề ngẫu nhiên vì hai người đồng sáng lập ra công ty đều là cựu sinh viên của MIT.

Lâu lâu các ông sếp lớn trong công ty – CEO, chủ tịch, phó chủ tịch … bay qua chi nhánh ở California để thăm nhân viên và làm việc ít ngày.

Lần đầu gặp ông CEO, tôi ngạc nhiên quá đỗi khi thấy ông thuê xe và tự lái đến công ty, chẳng có “tiền hô, hậu ủng” gì cả.  Vào hãng ông ngồi làm việc trong một cái cubicle (chỗ ngồi) y như một kỹ sư bình thường, không đòi hỏi văn phòng riêng.

Lương của ông cả chục triệu một năm, ở ngoài đời có lẽ cuộc sống rất sang trọng, nhưng đến trưa thì vẫn xuống căng tin xếp hàng mua đồ ăn bình đẳng như mọi người.

Lúc đó tôi không khỏi liên tưởng đến chuyện chú Ba Bền. Ông là giám đốc của một nhà máy sản xuất thiết bị điện ở Khu công nghiệp Biên Hòa mà tôi có dịp đi thực tập vào năm cuối đại học.  Nhà máy cả kỹ sư, công nhân, các phòng ban không quá 500 người.  Ông tên Bền, dân tập kết, thứ Ba, nên mọi người đều kính cẩn gọi ông là Chú Ba Bền.

Một trong những phúc lợi quan trọng của công nhân thời đó là bữa ăn trưa (không tốn tiền) tại nhà máy.  Mọi người thường xếp hàng nhận cơm theo nhóm, coi như mỗi nhóm là một mâm.

Ban giám đốc, đứng đầu là chú Ba, không bao giờ phải xếp hàng.  Nhà bếp dọn cho họ mâm riêng, bàn riêng.  Khỏi cần nói thì có lẽ mọi người cũng đoán được mâm cơm của bàn giám đốc đầy đủ, sung túc hơn hẳn tất cả các bàn khác.

Hơn nữa, bàn của chú Ba lúc nào cũng được dọn lên trước, dù nhà ăn có đông đúc, bận rộn như thế nào đi nữa.  Nhắc đến chi tiết này để thấy sự tương phản với một ông chủ Tây khác.

Công ty tôi đang làm là một công ty gia đình, trên dưới 200 nhân viên.  Ông bố là kỹ sư, sáng lập công ty, và đóng luôn vai CTO (Giám đốc Kỹ thuật).  Bà mẹ làm CFO (Giám đốc Tài chính).  Anh con trai lớn tốt nghiệp MBA ở Harvard được bố mẹ chọn làm CEO (Giám đốc Điều hành).

Tóm lại, giới chủ toàn là phe ta cả.  Hãng làm ăn được, có đồng ra đồng vào, nên lo cho nhân viên bữa trưa, đặt cơm nhà hàng đem vào (catering).  Mỗi lần đồ nhà hàng dọn ra ngào ngạt quyến rũ, ai cũng đói bụng nên mau mau ra xếp hàng.

Chỉ có hai ông bà chủ ngày nào cũng đợi nhân viên lấy đồ ăn xong hết, hàng trống trơn, rồi mới đến lượt.  Lắm khi, những món ngon đã được đám nhân viên vô tình dọn gần sạch, chẳng biết hai ông bà ăn gì?

Người ta đâu có bao giờ học tập tư tưởng này nọ kia, mà khiêm tốn thế không biết?  Thật ra, ông chủ “làm trước, ăn sau” là ông chủ khôn.  Nhân viên họ đều biết nhận xét, họ sẽ quý công ty và làm việc tích cực hơn.

Nói thêm về tính giản dị, hòa đồng trong công việc của sếp Tây, có lẽ chẳng nơi đâu rõ nét như Google.  Nhờ phúc đức ông bà phù hộ, Thông Reo may mắn được làm việc ở đó vài năm, nên cũng học được nhiều điều thú vị.  Chẳng biết có phải vì giới lãnh đạo ở Google còn trẻ, xuất thân từ giới kỹ sư, nhờ tài năng mà trở thành xếp, nên họ không ngại “chen vai, thích cánh” với nhân viên hay không?

Tuần nào cũng vậy, cuối ngày thứ sáu có tiệc nhẹ, bộ ba đầu sỏ Larry Page, Sergey Brin hay Eric Schmidt luân phiên nhau nói chuyện trực tiếp với nhân viên – lúc cuối bao giờ cũng có phần hỏi đáp & trả lời, rất thẳng thắn, công bằng.

Larry Page. Ảnh: Internet

Larry Page. Ảnh: Internet

Cậu Sergey (tạm gọi vậy vì hắn nhỏ tuổi hơn TR nhiều) rất thích chơi bóng chuyền với nhân viên.  Ngoài sân là sếp, là người sáng lập Google, trong sân chỉ là bạn chơi bóng chuyền.  Tôi thấy bọn chúng chơi sòng phẳng, đập thẳng cánh, không hề có chuyện “em nâng cho anh đập”.

Có lần TR phải đi công tác ở đại bản doanh tại thành phố Mountain View, buổi trưa đang xếp hàng lấy cơm, một lúc có ông nào cao to đang bàn luận chuyện gì say sưa lắm sau lưng, quay lại thì đụng ngay ông Urs Holzle – ông trùm của mạng nhện các trung tâm tính toán của Google khi đó.  Mỗi khi các cụ kiếm gì đó trên Google, hay viết Gmail, thì tất cả các thông tin đều chảy qua hệ thống máy móc của ông ấy đấy!

Một lần nữa, ngày thứ sáu, tôi lần mò đến gần sân khấu để nghe cho rõ cậu Larry đang nói gì, suýt nữa thì tông vào ông Vic Gundotra, sếp của hệ điều hành Android, cũng đang lang bang ở đó.  Ông này giỏi và có duyên ăn nói lắm.  Ông ấy giới thiệu sản phẩm mới thì kiến trong lỗ cũng muốn bò ra.  Bọn nhân viên đến sớm đã chiếm hết ghế, sếp to đến trễ cũng phải chầu rìa luôn!

Đã “thấy sang, bắt quàng làm họ”, thì cũng kể luôn cho trót.  Lần nọ, đầu óc lan man nghĩ về công việc, tôi bước vào toilet theo bản năng.  Gần xong việc, ngó lên thì thấy ngay bên cạnh một anh chàng cao nhòng, đen thui, ốm nhách cũng đang thi hành nghĩa vụ.  Anh chàng đó tên là Sundar Pichai, CEO của Google bây giờ (lúc đó anh ấy chỉ quản các sản phẩm Google Chrome & Google Apps mà thôi).

Nói dông dài vậy không phải để khoe, mà Thông Reo chỉ muốn nêu một ý, là phần lớn các sếp to ở Google có tác phong bình dị, gần gũi với nhân viên.  Trong công việc, họ ra quyết định.  Nhưng trong sinh hoạt thường ngày, họ không khác nhân viên là mấy.  Nhờ vậy, họ dễ dàng nghe được, thấu hiểu va tiếp nhận suy nghĩ, nguyện vọng và cả sáng kiến của cấp dưới.  Chắc chắn rằng sự thành công vượt bực của Google một phần lớn là do cái văn hóa làm sếp, văn hóa lãnh đạo của họ.

Nhân tiện xin chia sẻ với các cụ một chuyện có thể nói là quái lạ ở một số công ty ở Hoa kỳ.  Đôi khi họ đem các sếp lớn ra làm trò đùa cho nhân viên (TR nghe nói công ty FPT ở Việt nam cũng có chuyện nhân viên diễn kịch chế giễu sếp).  Không phải đùa vô bổ, mà có mục đích đàng hoàng.

Năm đó TR gần ra trường, xin được công việc thực tập ở IBM.  Lúc gần xong thì công ty có một cái event, hình như là để tổng kết nửa năm.  Mọi người tập hợp dưới sân uống bia, lai rai đồ ăn nhẹ.

Vài bài diễn văn, thông báo ngắn.  Nhưng cái đinh của hôm đó là việc đem các sếp lớn đi nhúng nước, tiếng Anh gọi là “water dunking”.  Họ thuê một thiết bị đặc biệt, có một thùng nước khổng lồ phía dưới, trên nắp thùng có một ghế ngồi, đủ cho một sếp ngồi vững chãi.

Bên cạnh thùng có một cái đích ngắm.  Nếu có ai lấy trái banh tennis ném trúng vào cái đích, thì cái máy sẽ kích hoạt mở cái đáy ghế, và người ngồi trên đó sẽ rơi tõm vào thùng nước, bảo đảm ướt như chuột lột.

Hôm đó, sếp chi nhánh là một bà, veston chững chạc rơi tõm vào thùng nước trước, và thêm vài sếp nữa.  Nhìn thấy bà lóp ngóp leo ra, quấn cái khăn bông lên bộ cánh sũng nước, TR thấy quá tội!

Chuyện là thế này, các sếp ở đó phát động phong trào thi đua trích lương cho quỹ từ thiện cứu đói Phi châu.  Phòng, ban hay nhóm nào đóng được nhiều nhất thì được quyền cử người ra nhúng nước sếp.  Đóng nhiều hơn, thì nhúng nước sếp to hơn! Thì ra các sếp tự rước vào thân, không ai ép cả! 🙂

Tim Cook. Ảnh: Internet

Tim Cook. Ảnh: Internet

Bài đã dài, giờ đây xin được quay về (detour) với câu nói của nhà văn Nguyễn Quang Thiều.  Tại sao ở Ta lên sếp thì béo, còn ở Mỹ lên sếp thì ốm?  Có phải rằng bổng lộc, thu nhập của sếp Ta nhiều hơn, và gánh nặng trách nhiệm của sếp Tây thì nặng hơn?  Có lẽ tôi không đủ kiến thức và kinh nghiệm sống để bình về chuyện sếp Ta, nhưng may mắn có dịp chứng kiến gánh nặng trách nhiệm của sếp Tây, và nhất là cái tinh thần tự giác cao độ khi hoàn thành trách nhiệm của họ.

Gầy hay béo chỉ là hiện tượng.  Điều quan trọng hơn cả là cái cách làm lãnh đạo, cái văn hóa làm sếp.  Nếu kinh tế của ta chưa bùng nổ, doanh nghiệp của ta đa phần còn đì đẹt chưa nở mày nở mặt trên trường quốc tế, thì tất nhiên, giới sếp của ta cũng có phần trách nhiệm.  Nên chăng các sếp ta nên mở rộng tầm mắt, quan sát, lắng nghe, học theo điều hay lẽ phải trong văn hóa làm sếp xứ người, để đem lại thành công thịnh vượng trước là cho cơ quan, công ty của mình, sau là cho đất nước.

Để kết, tôi xin kể một câu chuyện nhỏ.  Một anh bạn học, một thời có chức có quyền ở Công ty Điện lực EVN, thường phụ trách việc tuyển người trong công ty đi tu nghiệp Âu châu theo chương trình viện trợ của họ cho Việt nam.

Tuy nhiên, anh phải lo luôn mảng hướng dẫn cho các sếp Điện lực sắp về hưu, tiếng là đi tu nghiệp, nhưng thực sự là đi du lịch miễn phí trước khi về nhà đuổi gà cho các cụ bà.  Lần nọ, anh đưa đoàn đến Ireland.  Sau vài ngày tham quan, khảo sát các nhà máy, cơ sở điện lực bên đó, một ông sếp kéo anh ra riêng, rồi thật thà căn dặn “Bảo chúng nó phát tiền cho mình xài đi chứ!”  🙂

Thông Reo. Los Angeles 2-2016

Advertisements

198 Responses to Thông Reo: Sếp Tây, Sếp Ta (phần cuối)

  1. Lu bu lúc chạy vô thì quá trời còm, đọc không xuế. Riêng cái kết, vừa đọc vừa mếu đó bác Réo.

  2. hahien says:

    Xin góp một chuyện có thật cũng không xa với những chuyện các cua sĩ đang bàn nhân entry này:

    Tôi có ông bạn sau khi đi học 1 lớp chính trị tại một trường đảng giành cho cán bộ lãnh đạo về kể rằng tại buổi “thảo luận thu hoạch”, khi giảng viên đề nghị các học viên trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi nêu thắc mắc thoải mái. Thế là có ông học viên cũng là cán bộ cao cấp có cỡ từ ngành nọ đứng lên đặt câu hỏi “chọc ngoáy” giảng viên rằng:

    – Như thầy nói thì bây giờ nước ta vẫn còn ở “chặng đường đầu tiên” của “thời kỳ quá độ” y như cách đây hàng chục năm, xin hỏi thầy bao lâu nữa ta mới đi hết cái “chặng đầu tiên” đó. Và sau đó thì bao nhiêu năm nước ta mới thoát khỏi “thời kỳ quá độ”, rồi bao nhiêu năm mới tiến lên tới CNXH?

    Hỏi xong, vị lãnh đạo nhếch mép cười đểu vì nghĩ thầy bí rồi. Nhưng không ngờ ông thầy vẫn thong thả nhấp một ngụm nước, cười đểu không kém rồi mới thủng thẳng trả lời rằng tất cả các đồng chí đến đây học tập đều là lãnh đạo trung cao cấp cả, nhất là đồng chí lại giữ cương vị trong đảng còn cao hơn tôi, tương đương với sếp của tôi. Sự nghiệp này là do đảng lãnh đạo. Trong đảng, đồng chí là lãnh đạo cấp cao hơn tôi thì đồng chí phải biết rõ hơn tôi rằng bao lâu nữa thì nước ta tiến lên được CNXH chứ? Vì thế, lẽ ra tôi phải hỏi đồng chí câu hỏi ấy vì người xứng đáng phải trả lời câu hỏi ấy ở đây phải là những người như đồng chí chứ không phải là tôi! 🙂

  3. CD@3n says:

    – xin vào link sau để xem 😦http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/292648/bi-thu-thang-xot-canh-doi-lap-benh-vien-cong-tu.html).
    ————————–
    – nguyên xi băng rôn treo trên tường : “CIH- CHÀO MỪNG- UVBCT bí thư TU TPHCM Đinh la Thăng và bô trường Bộ Y Tê, PGS TS Nguyên thi kim Tiến đến thăm và làm việc tại khu Y tê công nghê cao.”
    – xin kể câu chuyến về a# : khi mới ngồi ghế nóng ( đầu 2011), nơi đầu tiên tới thăm, là VEC ( TCty đầu tư phát triên đường cao tốc VN), VEC trưng ra slogan : nhiệt liệt chào mừng TIÊN SỸ Đinh la Thăng, UVTWĐ, Bô trường BGTVT, đến thăm và làm việc . Sau buổi làm việc, trước một sô “ì xèo”, a# hông biết đã nhắc nhở gì văn phòng Bỗ và cấp dưới, mà từ những lần làm việc sau trở đi với các đơnvị , cho đến mãi hôm nay, 2 từ “tiến sỹ” biến mất (?). còn bà bộ trường “hoàng hôn”, không biết có cần phải trưng ra đủ chức danh, học hàm, học vị nhu trên, để mọi người “mới biết” “bà” không phải là “Giấy”, và “sai đâu xử đấy- sai Văc-xin thì xử vacxin..” ?! :mrgreen:
    các bạn tự so sánh và bình hộ !

    • hahien says:

      Ngày xưa thời các cụ quan văn ra quan văn, quan võ ra quan võ. Nay thì quan võ cũng thích mang danh giáo sư, tiến sĩ…, chẳng hạn như Đại tá tiến sĩ này, đại tướng giáo sư kia v.v…, rồi lại có quan văn cũng thích đeo lon như trung tướng nhà văn này, đại tá nhà thơ kia, thiếu tướng nhạc sĩ nọ… Mỗi khi giới thiệu lại cứ phải đọc cho đầy đủ kéo các vị mất lòng…

  4. CD@3n says:

    – câp nhật ;

    “Nhân kỷ niệm 37 năm ngày ban hành Lệnh tổng động viên chống quân Trung Quốc xâm lược và ngày Đài tiếng nói Việt Nam phát bản tin đặc biệt, Tuổi Trẻ Online xin mời bạn đọc nghe lại bản tin này. ”
    (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160305/nghe-lai-ban-tin-keu-goi-ca-nuoc-chong-trung-quoc-nam-1979/1062232.html).
    ——————————–
    – cũng đã là một sự ” nhúc nhích”, ? :mrgreen: , xin cảm ơn và hoan hô TTO !

    • CD@3n says:

      – và đay là “bạn 4+16” cùng “chung lý tường ” sau 37 năm :

      “South China Morning Post ngày 5/3 đưa tin, Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng cường hiện diện hàng hải trong các vùng biển (Bắc Kinh nhảy vào) tranh chấp với các nước láng giềng, bảo vệ (cái gọi là) chủ quyền lãnh thổ, tự do hàng hải “trong vùng biển Trung Quốc quản lý”.
      Điều này được ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc nêu ra trong dự thảo kế hoạch 5 năm tiếp theo đọc trước phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội nước này. Tuyên bố được phía Trung Quốc đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang trên Biển Đông và Hoa Đông (bởi các hành vi quân sự hóa bất hợp pháp của Trung Quốc).
      Ngân sách quốc phòng Trung Quốc dự kiến trong năm nay tăng 7,6% so với năm ngoái, lên mức 954 tỉ nhân dân tệ. Ông Lý Khắc Cường tuyên bố:
      “Chúng tôi sẽ tăng cường chuẩn bị sẵn sàng về mặt quân sự trên tất cả các mặt trận, với tất cả các kịch bản, nỗ lực chi tiết để đảm bảo sức sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, kiểm soát trên biển cũng như trên không”.
      (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Bien-Dong-trong-bao-cao-cua-Thu-tuong-Trung-Quoc-tai-ky-hop-Quoc-hoi-post166182.gd).
      ——————————–
      – không cần phải com thêm, và sự “khác biệt” giữa “lời nói- việc làm” đã làm cho người dân “làm gì có niêm tin mà MẤT” với các ông sau 37 năm đã trồi qua ! 😛

    • CD@3n says:

      – xin đọc thêm :

      – Q :Cho đến nay, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 vẫn chưa được nhắc đến đúng với vị thế của nó trong lịch sử. Là một người lính, lại là một nhà sử học, ông đánh giá gì về điều này?
      -A : Phải nói rằng đây là một cuộc chiến tranh quy mô lớn, cuộc động binh xâm lược mà không thể dùng từ nào khác để diễn tả đúng bản chất của nó. Quan điểm của chúng tôi – những người viết sử, rằng sự thực thế nào thì phải phản ánh khách quan đúng như vậy. Nếu chúng ta không đề cập đến thì mười lăm, hai mươi năm nữa, con cháu chúng ta lớn lên không hiểu gì về mối quan hệ Việt – Trung giai đoạn này, không biết thực chất cuộc chiến tranh đã diễn ra như thế nào. Đây là cuộc chiến đã giết chết hàng chục nghìn người, tàn phá 4/6 thị xã của các tỉnh biên giới phía Bắc, gây ra hậu quả nặng nề. Để cho thế hệ mai sau không biết gì hoặc hiểu sai về cuộc chiến là có tội với lịch sử.
      Chúng tôi cũng đã có tổng kết trong một số công trình nghiên cứu nhưng vẫn còn hạn chế. Có một điều đáng tiếc hơn là dung lượng cuộc chiến đưa vào sách giáo khoa để giảng cho học sinh vẫn còn quá ít, chỉ hơn 10 dòng.
      Tháng 12/2013, khi Thủ tướng gặp Ban Thường vụ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, giới sử học đã có văn bản kiến nghị phải giáo dục về lịch sử dựa trên những sự thực đã diễn ra. Trên bộ thì phải đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa, trên biển thì phải cho học sinh biết lịch sử chủ quyền biển đảo… Giáo dục phải dựa trên những chứng cứ, sự thực lịch sử. Đây là bài học cho hiện tại và tương lai, cho mối quan hệ giữa hai nước để rút ra bài học phải ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh đó và cho cả hiện nay.
      Thủ tướng đồng ý ngay và trả lời bằng văn bản, yêu cầu các bộ ban ngành phải thực hiện. Song không biết khúc mắc ở khâu nào mà sách giáo khoa lịch sử vẫn chưa thực hiện được đầy đủ như kiến nghị của Hội Khoa học lịch sử.” ( hết trích).
      (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/vien-truong-lich-su-dang-vi-hoa-binh-chung-ta-da-chap-nhan-cho-trung-quoc-rut-quan-3365373.html)
      ——————————-
      – bác Dương Trung Quốc, chắc là có vào blog HM, xin bác, với vai trò tổng thư ký của HKHLSVN, bác có thê có câu trả lời ( ẩn danh thui)…câu chuyện có “same-same” việc xuất bản sách :” Gạc Ma- vòng tròn bất từ” mà chính thiếu tướng anh hùng Lê mã Lương đã xử lý và kể lại , kể cả lần đối thoại gập ông đại tướng họ Phùng, cũng “chẳng biết mắc tại chỗ ….”Lào” ” ?! hehe … 😛

  5. Dove says:

    @ Tran

    Lý lịch Đàm Thanh Sơn rất ấn tượng. Bởi vậy xuất hiện trào lưu đánh bóng lý lịch danh gia vọng tộc của Ngô Bảo Châu. Dove vốn sợ cụ Cẩn, bố NBC, nên định hùa vào.

    Tuy nhiên, khi đọc tiểu sử tóm tắt của S. Hawking trên Wiki, đến đoạn:

    “Hawking lo rằng sẽ bị xem là một sinh viên lười nhác và khó tính, nên tại buổi vấn đáp khi được yêu cầu mô tả kế hoạch tương lai của mình, ông trả lời “Nếu các vị trao cho tôi hạng Nhất, tôi sẽ tới Cambridge. Nếu tôi nhận hạng Nhì, tôi sẽ ở lại Oxford, vì vậy tôi hi vọng các vị cho tôi hạng Nhất. Kết quả ông được hạng Nhất ngoài mong đợi.

    Berman bình luận rằng giám khảo “đủ thông minh để nhận ra rằng họ đang nói chuyện với ai đó thông minh hơn nhiều phần lớn người trong số họ”.

    Với bằng cử nhân hạng nhất tại Oxford và sau một chuyến du lịch tới Iran cùng với một người bạn, Hawking bắt đầu vào học bậc trên đại học tại Trinity Hall (Đại học Cambridge) từ tháng 10 năm 1962.”

    Hết trích.

    Thế là thay đổi ý định. Chợt nhìn thấy trên TV cái cây cóc trongi tư gia ở Yên Bài của cụ Cẩn, nơi đang bị “công luận” làm ầm lên vì vi phạm quy hoạch, bèn nẩy ra ý định đến thăm và bắc chước Berman:

    – Kính thưa cụ Cẩn, từ hồi NBC còn là thằng nhóc đến lê la ở Viện Cơ học thì Dove đã nhận thấy con của cụ thông minh hơn Dove nhiều và ko thua kém phần lớn các GS TS nổi tiếng ở đây. Bây giờ thành tài cũng phải.

    Các bác thấy rằng như vậy liệu cụ Cẩn có nổi giận ko. Hay Dove cứ hùa vào trào lưu danh gia vọng tộc cho an lành.

    PS: đề nghị lưu ý, Yên Bài là một xóm nằm ngoài Vườn Quốc gia. Đường giao thông vốn rất khó khăn, điện nước ko có, đất đai “chó ăn đá gà ăn sỏi” chả có giá trị bảo tồn gì. Bản thân Dove cho rằng quy hoạch và cho phép hay ko chỉ là chuyện phong bì và phe nhóm. Mong sao cụ Cẩn thoát cái vạ “trâu bò húc nhau”, còn nếu chẳng may bị cưỡng chế thì cụ nên dùng cái bút, của Nguyễn Thiện Nhân tặng NBC, để ký biến bản.

    • Trần says:

      Văn Ba rùi, Trương Đình Tuyển, Bùi Quang Vinh, Đinh La Thăng rùi, kể dành chút trào lưu đánh bóng cho ĐTS hay NBC cũng chính đáng. Dành cho 2 nhân vật này khỏi lo trào phúng thường tình khi trào lưu khác có thể xuất hiện sau đó không lâu. Lúc đó có người cho rằng Dương Nguyệt Ánh, Lê Duy Loan hay Phùng Văn Quỳ… đâu có giỏi toán như Perelman để giải Poincaré nhưng sao vẫn có thể đóng góp những thành tựu “sánh vai các cường quốc năm châu”.

      Hóa ra toán học cực hay mà oái oăm thay cũng đôi khi chỉ là một trò chơi ác nghiệt? Liệu có đúng đắn cho một xứ nghèo đang trào lưu xưng tụng toán lý thuyết cao cấp “viển vông” để diễn trò? Toán thực dụng, ứng dụng, toán kinh tế… có là thiết thực! Chỉ cần trong hai chục năm tới có được 2 ông Nobel kinh tế là VN mình thừa sức thoát khỏi bãy nghèo vào năm 2035 như WB sinh thời hằng mong đợi.
      Có nhẽ phải trông chờ lớp trẻ Vũ Đức Đam hay Vũ Văn Thưởng tái cơ cấu!

      PS; Nghĩ khỏi lo cho cụ Cẩn. Ngày ngày cụ cứ trôi trôi nhổn nhổn một cõi đi về Vincom đã thấy “an bài” .

    • TM says:

      Tôi cũng đồng ý với bác Trần là các chương trình nghiên cứu của các trường ĐH và các viện nghiên cứu nên hướng đến phục vụ thiết thực cho người dân VN. Khổ nỗi hình như các nhà nghiên cứu thích chú tâm vào các vấn đề cao cấp, cao siêu, xa rời thực tế nhưng xứng tầm học thuật của họ.

      Ngày xưa anh tôi sang thăm viếng công ty tại Singapore, rất có ấn tượng với cách họ lưu trữ hồ sơ khách hàng tại những tủ to đùng, nặng nề. Mỗi lần cần lấy hồ sơ ra làm việc, họ xoay tay nắm rất nhẹ nhàng, thế là các tủ nằm trên bánh xe trên đường ray nhẹ nhàng “bò” đến, họ thò tay vào lấy.

      Về Sàigòn, anh vào làm việc với trường ĐH Bách khoa Phú thọ. Không biết khoa nào nhận đề án này, nhưng các thầy hướng dẫn sinh viên thiết kế và làm ra một hệ thống di chuyển tủ hồ sơ nhẹ nhàng như vậy cho công ty anh dùng. Chuyện này không biết có vi phạm bản quyền sáng chế của Singapore không, và không biết trướng Bách khoa Phú thọ có thương mại hóa công trình trên được không để sản xuất hệ thống lưu trữ hồ sơ trên qui mô rộng cho các công ty khác.

      Tôi thấy những nghiên cứu nho nhỏ như vậy có ích cho xã hội Việt nam hơn những bổ đề cơ bản. Hay nghe nhiều người bảo VN con ốc vít vẫn chưa làm được, chắc là làm được nhưng chưa đủ tiêu chuẩn. Các trường kỹ sư nếu giúp doanh nghiệp VN giải quyết những vấn nho nhỏ như vậy, cũng góp phần mở mang kinh tế nước nhà.

      • NTD says:

        Chị TM thân mến,
        Hệ thống GD VN theo hệ thống của LX cũ. Cái gì cũng Đại học mà không phân biệt trường ĐH (University) với các trường nghề (school hay Inst.). Ví dụ trường Bách khoa là trường nghề, dạy chế tạo máy, dạy cách làm ô tô, dạy cách làm đường, dạy cách chế tạo xút hoặc acid… (tốt nghiệp thì được gọi là Kỹ sư) khác với ĐH (univ.) chuyên dạy toán lý hóa… (tốt nghiệp được gọi là cử nhân) Hệ thống GD Mỹ có MIT nổi tiếng nhưng nó cơ bản là trường dạy nghề. Kỹ sư thì biết việc (tạo ra của cải) nên có người cần còn cử nhân thì biết lý thuyết nhưng không làm được việc gì (vì không có tay nghề) nên cũng không mấy công ty nhận vào làm việc. Phân biệt rõ nhất là Kỹ sư hóa học và cử nhân hóa học. Kỹ sư thì chế ra được cái gì đó còn cử nhân thì biết rất sâu về phản ứng hay bản chất cái chất đó nhưng không biết cách (công nghệ) để sản xuất (quy mô công nghiệp) ra nó. Điều thứ hai Nghiên cứu khoa học khác nghiên cứu công nghệ. Cử nhân nghiên cứu khoa học còn kỹ sư nghiên cứu về công nghệ. Ví dụ: Người ta đã tìm ra chất siêu dẫn (điện). Đó là nghiên cứu khoa học. Nhưng để sản xuất ra nó lại cần đến nghiên cứu công nghệ (hiện chưa có). Sản phẩm của nghiên cứu khoa học là các bài báo khoa học; sản phẩm nghiên cứu công nghệ là know-how, patents. Người ta thường trách các nhà khoa học VN không chế ra được cái ốc vít. Có hai điểm cần nói là (I) chế thì chế được nhưng giá đắt hơn rất nhiều so với người khác làm và (ii) đây là vấn đề công nghệ cần patent hay know-how (cái người ta giữ để cạnh tranh chứ không đăng lên báo phổ biến cho mọi người). Nói thêm đã là kỹ sư (có tay nghề tốt ít khi thất nghiệp, còn cử nhân sau đó thạc sỹ sau đó TS (nếu không đi nghiên cứu hay giảng dạy) thì thất nghiệp hay đi làm công nhân hoặc làm bảo vệ là đương nhiên. Xin kể một chuyện rất thật là nhà máy SX mỳ chính (bột ngọt) nọ bằng phương pháp lên men vi sinh vât có vấn đề trong SX. Họ mời một GS (rất nổi tiếng) lên để tham vấn. Sau khi đón tiếp trịnh trọng và để GS xem xét và phán họ liền mời GS về. GS chỉ biết về vi sinh vật không biết gì về công nghệ cả! Nền GD của ta chạy theo cách tạo ra nhiều thạc sỹ (sau cử nhân) rồi TS thất nghiệp hàng loạt là do vậy (tất nhiên, kỹ sư cũng thất nghiệp lại là do đào tạo kém thì lại là vấn đề khác). Các nước Trung đông thiếu nhân lực thuê toàn các kỹ sư từ Australia sang làm việc chứ không thuê các cử nhân hay thạc sỹ, TS đâu). Hiện nay có thể nói là hầm bà lằng giữa khoa học và công nghệ; giữa trường ĐH và trường nghề. Ấy là chưa kể đến việc sở hữu trí tuệ. Một bộ phim làm ra chưa kịp chiếu để lấy tiền đã có các bản video (bây giờ là đĩa CD) bán đầy ngoài chợ thì cái patent hay know-how có nghĩa lý gì (không ra tiền được).
        Báo chí và dư luận lúc thì rầm rộ là không có bài đăng quốc tế, lúc khác lại chuyện không có đăng ký bản quyền (Patent) Trong khi đó các viện nghiên cứu về nguyên tắc (nếu lấy tiền nhà nước) thì phải là nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu công nghệ thường là do các công ty lớn bỏ tiền ra vì anh có thể có lợi ngay cho bản thân (câu chuyện cái tủ hồ sơ như chị kể là ví dụ). Trong nông nghiệp trên thế giới việc nghiên cứu tạo ra giống cây con thì thường là các công ty họ làm. Tạo ra được giống tốt bán được tiền ngay. Ở VN lại là công việc của nhà nước lấy tiền từ ngân sách để nghiên cứu. Nói chung, chúng ta đi trên con đường độc đáo riêng khác thế giới.

        • Mười tạ says:

          Cảm ơn cụ đã nói rạch ròi các khái niệm mà Mta còn nhập nhập nhèm!

        • TM says:

          Cảm ơn anh NTD đã cho rất nhiều thông tin về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu công nghệ, về báo cáo khoa học và bằng sáng chế.

          Ở Mỹ cũng có hơn chục nhiều cơ quan nghiên cứu như National Science Foundation (NSF), National Aeronautics and Space Administration (NASA), v.v. Phần đông các cơ quan này gắn với các bộ như bộ quốc phòng, bô năng lượng, bô y tế, bô canh nông, v.v., và chú trọng nghiên cứu về đối tượng phục vụ của các bộ ấy.

          TT Obama có ra “nghị quyết” (memorandum) chỉ thị về việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các công trình nghiên cứu của chính phủ để hỗ trợ các doan nghiệp đang tăng trưởng nhanh, mục đích để nối liền lý thuyết với công ích xã hội. (Presidential Memorandum — Accelerating Technology Transfer and Commercialization of Federal Research in Support of High-Growth Businesses.)

          Ở đâu cũng vậy, mọi sự khởi đầu từ nghiên cứu lý thuyết, chuyển qua áp dụng thực hành, chuyển qua thương mại hóa, xã hội hóa. Khi thương mại hóa thành công thì mới phục vụ quần chúng rộng rãi được. Nếu ba khâu này làm việc rời rạc không ăn khớp với nhau thi không phục vụ hữu hiệu.

          Tôi có đứa cháu bị phát hiện nhiễm viêm gan C. Bố mẹ nó rất lo buồn, đã chuẩn bị tiêu hết tài sản để sang Mỹ chữa bệnh cho nó. Nó đi khám bác sĩ bên này thì bà giới thiệu vào Viện nghiên cứu y tế (NIH – National Institute of Health). Tại đây người ta lập hồ sơ nghiên cứu, dùng thuốc của các dược phòng gửi đến nhờ thẩm xét, theo dõi đo đạc thường kỳ, cho đến bây giờ thì cơ thể nó “sạch” các vi khuẩn viêm gan C, kể như khỏi bệnh. Từ đầu đến cuối đều miễn phí. Các dược phòng hiến thuốc để nhờ NIH lập hồ sơ nghiên cứu và theo dõi kết quả, biến chứng, thành phần bệnh nhân, v.v. qua một thời gian dài. Đây là khâu từ sản phẩm của doanh nghiệp đáo trở về viện nghiên cứu để lập kết quả. Không biết khâu từ kêt quả nghiên cứu chuyển ra chế biến các dược phẩm diễn ra như thế nào.

        • says:

          School of Engineering chỉ là 1 trong 5 schools của MIT, ngoài ra còn rất nhiều Departments nổi tiếng như Kinh tế (Economics) từ những năm 1940’s của thế kỷ trước. Chỉ riêng ngành Kinh tế nếu kể cả giáo sư và cựu sinh viên (MIT Alumni) đã đem về cho MIT tổng cộng 23 giải Nobel Kinh tế.

          http://web.mit.edu/education/
          http://web.mit.edu/ir/pop/awards/nobel.html

        • tayho says:

          Universty là từ bắt nguồn từ Universitas( latinh) có nghĩa là gộp chung đại học ( tiểu học, trung học, đại học) Bách khoa có thể gọi là đai học về teknology, đó không phải trường nghề.
          ở Liên xô cũ và tây Âu hệ thống giáo dục gần tương đồng nhau, có nghĩa là chỉ cần hết lớp 9( trung học cơ sở ) được phép đi học nghề nhưng không được học đại học. Nêu tốt nghiệp trung học thì có thể đi học nghề hay học cao đẳng hay học đại học. Người học cao đẳng hay đại học đều được gọi chung là Sinh viên ( Students). trường đại học hay cao đẳng có thể học , nghiên cứu về một nghành ( nghành y, máy móc hoặc xây dựng) .
          Univ. là trường ở đó có đủ các nghành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ví dụ ở Liên xô cũ có trường Lomnossov. ở Anh có Oxford, Ý có Bologna.., nhưng ở Đức lại có Univ. chuyên về technology là Univ. Duisburg-Essen.
          Cách gọi tuy khác nhau nhưng chuyện học gần giống nhau, chỉ có điều ở tây Âu họ công nhận tất cả các bằng ở đông Âu nhưng bằng của Việt nam thì còn xét ( có nghĩa là được phép thi lại để công nhận trình độ).

      • Dove says:

        Dove đã từng đi trước lời khuyên của chị TM khoảng 15 năm. Được giới kỹ sư cảng – đường thủy đánh giá “là nhà khoa học thế mà lại có đóng góp cho thực tiễn” và bầu vào chấp hành hội, được VIFOTEC tập thể, được tặng bằng khen và kỷ niệm chương của Tổng Hội XD.

        Thế nhưng về Nghĩa Đô ko có ISN đâm ra lép vế. Lãnh đạo trẻ đánh giá Dove cùn rồi, quanh quẩn ao nhà ko vươn ra thế giới. Tức mình lên, định xin 5000 USD để có ISN cho oai, nhưng lãnh đạo nhìn “đểu”, rồi phán:

        – Tại sao cụ ko nghĩ đến chuyện đó cách đây 15 năm đi. Bây giờ, cụ nên rủ một gã đương chức dựng lên một đề tài gì đấy và đứng chung tên. Tiền ISN sẽ đập vào kinh phí nghiên cứu. Cơ chế bây giờ là thế vả lại cụ mà rủ thì, gã đương chức nào cũng OK. Chúng nó đang hướng tới Nhà giáo ND.

        Vậy thưa chị TM, các vấn đề cao cấp, cao siêu, xa rời thực tế và ko xứng tầm học thuật ở VN lại hướng đến những mục tiêu rất khả thi và đời thường. Các Viện NCCC và VAST tồn tại một phần là để đáp ứng những mục tiêu khả thi ấy.

        Dove mà nói láo xin tự nguyện thanh lọc cơ thề bằng extra virgin olive oil made in Greece rồi tự vặt trụi lông nhảy vào nồi cháo để cả hang thưởng thức.

  6. CD@3n says:

    – Vụ đại gia “làm không gian du lịch biển” ờ Sâm sơn Thanh hóa, ngưởi đánh cá nghèo bị dồn tới chân tường, họ tụ tập trước UBND tình…và sức mạnh của “chính quyển trên đầu ngọn súng” đã …ra tay…có nhất thiết phải làm thê không? xin mời đọc entry ngắn của Trường Only :

    “Được biết, hơn một tuần qua, hàng trăm ngư dân vùng Quảng Cư đã tập trung biểu tình, vây trụ sở UBND tỉnh ra yêu sách đòi trả lại mặt biển để sinh nhai.
    Nhớ lại vụ việc cách đây 4 năm, cũng từ Thanh Hoá. Hơn 400 tiểu thương biểu tình vây trụ sở UBND tỉnh phản đối, đòi quyền lợi trong dự án chợ Bỉm Sơn.
    Cho dù nhận thấy những yêu sách của bà con chưa hẳn đúng hoàn toàn, “có cái đúng nhưng cũng có cái sai”. Nhưng ông Mai Văn Ninh, khi đó là Bí thư tỉnh uỷ, đã quyết định đứng về phía dân, ra lệnh huỷ quyết định “chuyển đổi mô hình quản lý” chợ Bỉm Sơn”.
    Không có quyết định khởi tố nào. Không trấn áp. Không ai bị bắt.
    Bức ảnh ông Ninh Bí thư tươi cười trong vòng vây của các tiểu thương nghèo là một hình ảnh đẹp, hiếm hoi.
    Tôi gọi đó là “một trận thua đẹp“. Nó khác, ngược hẳn với những khuôn mặt hầm hừ nhan nhản trong các cuộc chiến đất đai mà chính quyền luôn tìm cách thắng dân.
    Ông Ninh rời Thanh Hoá sau đó không lâu. Giờ đương nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương.” (hết trích).
    ———————
    – trong xung đột quyền lợi, tất có “đúng”, có “sai”, vai trò của CQ NN “của dân, do dân, vì dân” là gì? với cách hành xử của CQ thanh hóa sau khi ô. Ninh ( nguyên bí thư tình ủy) ra đi, sẽ chỉ làm chống chất thêm “ân, oán”, với người dân “tay không tấc sắt”, quà dễ đê chọn giải pháp như thanh hóa đang làm ! ở HN, ô. Ninh có lời khuyên gì với các “đ/c- đàn em” của ô. về vụ việc này, sao lại cứ phải tìm mọi cách “thằng Dân” ? 😛

    • CD@3n says:

      – mời xem thêm :
      “Người dân đã tụ tập trước cổng UBND tỉnh hơn một tuần qua. Ngày 29/2, tại trụ sở tiếp công dân, Phó chủ tịch Lê Anh Tuấn đã tiếp công dân và lắng nghe đề nghị bố trí 300 – 500m vị trí neo đậu thuyền bè cho ngư dân nơi giáp danh giữa xã Quảng Cư và phường Trung Sơn (Sầm Sơn).
      (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/292591/dan-cho-doi-thoai-voi-lanh-dao-tinh-ve-bai-bien-sam-son.html).
      ——————————–
      – xin có lời nhắn gửi ô. Lê Tuân Anh ( LTA), may mắn, ô. là con trai của Q. bô trường BGTVT Lê Ngọc Hoàn, con đường học hành vá quan lộ của ô. rất thông hành, may mắn. Nêu ô. nhớ lại lúc còn làm chủ quán cơm ” Việt Nam” tại 120 Đinh Tiên Hoàng ( Đa Kao-SG), thì ô. hiểu chuyên “làm ăn” của ngư dân nghèo Sầm sơn khó khăn hơn thê nhiểu !hơn nữa, bác Hoàn, là một người LĐ rất tình nghĩa với nhân viên…đương nhiên ô. chỉ là con số 1, nhưng có tiếng nói rất nặng Kg trong việc này…chúc ô. khỏe và thành công trong xử lý “thấu tình- đạt lý” !

      • CD@3n says:

        xin cập nhật :

        “Nguồn tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, sáng mai, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến sẽ đối thoại trực tiếp với bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn thuộc xã Quảng Cư và các phường: Trung Sơn, Trường Sơn, Bắc Sơn.
        Đây là những ngư dân bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch “Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương”.( hết trích)
        (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/292650/bi-thu-thanh-hoa-se-doi-thoai-voi-ngu-dan.html).
        ————————————
        – tất cả sẽ đợi kết quả của cuộc đối thoại, dù sao, xin hoan hô ô. Bi thu Trình văn Chiến, lần này, sẽ không phải là “Thua Dân”, mà tất cả đều “Thắng”, bởi “Đ không có quyền lợi gì khác, ngoài phục vụ lởi ích của Dân” ! 😛

  7. TC Bình says:

    Sắp tới ngày 8/3, phiền Tổng Cua cho tâm sự 1 phút 30 giây 🙂 :

    Thân tôi là phận đàn ông,
    Trời sinh là để làm chồng…vợ tôi.
    Sáng ra trời bắt phải ngồi,
    Cà phê cà pháo rã rời mới tha.
    Trưa về facebook qua loa,
    Blog bleo các kiểu thế là đến đêm.
    Lên giường lưng mỏi gối mềm,
    Vợ khều nhè nhẹ đã rên hừ hừ.
    Vợ tôi dám bảo: “Chồng hư,
    Ai xin một tiếng là ừ, cho ngay”.
    Vậy tôi đề nghị thế này,
    Ai thương rước đại, tôi rày xin theo.
    Xin thề, bỏ hẳn blog bleo,
    Cai ngay facebook, trăm điều chăm ngoan
    Lại thề, cứ đạo thế gian,
    Thờ vợ như Sếp, lên…thiên đường mới thôi 🙂

  8. Dove says:

    Hôm qua Dove có xem “Hậu trường hành trình của sự sống và cái chết”. Một toán phóng viên chiến trường, trẻ trung, xinh đẹp của VTV đã thâm nhập vào miền đất của “dân chủ ko ổn định” để nói lên sự thực về số phận của con người. Họ đã làm một điều mà ko một đài truyền hình phương tây nào dám làm.

    Thế là nhân dân VN, một dân tộc đã trãi qua cuộc chiến tranh khốc liệt và dành được thiện cảm tuyệt đối trong lòng nhân dân Trung Cận Đông đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng “Hãy chấm dứt bạo loạn”.

    Mong Thongreo viết một entry nào về các sếp và nhân viên của “dân chủ ko ổn định”. Dove ko biết mấy về họ, ngay cả bà Loretta Sanchez. Liệu bà ấy có đẹp như “bạch cốt tinh” hay ko? Dove thấy mung lung lắm.

    Đó là chuyện buồn, còn bây giờ là chuyện vui: ứng cử tự do ở VN.

    Mặt trận TQ VN – tổ chức thẩm định và lập danh sách ứng cử viên đã chính thức tuyên bố đất nước cần những ứng cử viên tự do có năng lực. Ko có bất cứ lý do gì để phân biệt ứng cử viên tự do với ứng cử viên do các cơ quan giới thiệu vì vậy họ sẽ được đảm bảo những điều kiện công bằng như nhau. Tổng số người tự ứng cử đã trên 50, trong đó TP HCM có 24 người, HN 30(?) người, con số chắc chắn sẽ tăng trong những ngày tới. Các địa phương còn rất ít.

    Đại sứ Mỹ Ted Osious có những phát biểu rất cảm động về dân chủ và nhân quyền ở VN. Ông nói:

    “Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị và không có ý định thay đổi chế độ tại Việt Nam. Tôi không thể tiên đoán tương lai của Việt Nam. Tôi không thúc đẩy dân chủ nhưng tôi thúc đẩy cho quyền làm người của dân Việt.”

    Ông ấy tin rằng dân chủ tự thân vì thế ổn định (chứ phải dân chủ bất ổn vị bị thúc đẩy) và nhân quyền là những yếu tố đảm bảo cho sự phồn thịnh lâu bền của VN. Đó chính là những điều mà Dove đã đơn thân độc mã liều mạng nói lên khi còn quá sớm nên bị ném đá (đã từng lãnh 600 hòn chỉ trong 1 entry và có thể là hơn)

    Các bác nên tìm đọc .

    • NTD says:

      Đã “thâm ớp” lão Dove rồi nhưng muốn recom câu của Ted. Ở Pháp từ khi có Tour Eiffel đến nay người Pháp vẫn khoảng 50:50 khen và chê cái tháp ấy. Đúng là nôi của cách mạng dân quyền sinh ra dân chủ. Cái 50:50 ấy có thể gọi là dân chủ ổn định trong hơn 100 năm qua. Cách mạng dân quyền đem đến cho người dân quyền định ra thể chế đất nước. Mở rộng ra quyền được tham gia mọi công việc trong xã hôi thậm chí khen hay chê cái tháp ấy. Cái quyền ấy là một phần quan trọng của nhân quyền. Vẫn biết một số nước có nền quân chủ (monarchie) như Anh, Thụy Điển, Đan Mạch… đảm bảo nhân quyền hơn rất nhiều nước tự xưng dân chủ. Nhưng vẫn băn khoăn nều không dân chủ làm sao bảo vệ được quyền con người. Câu của Ted chắc là có ý nói: (lập trường của Mỹ) không ủng hộ các phong trào đòi dân chủ hiện nay ở Việt Nam nhưng không coi nhẹ vấn đề nhân quyền.

  9. TamHmong says:

    Chào anh HM. Tôi dã chỉnh sửa bài viết và gứi anh qua mail. Cám ơn anh.

  10. Tịt mù says:

    Hihi, Bác Tr sướng nhé, làm ở Google là có giá lắm đấy, thật ngưỡng mộ. Theo Tịt mù có một điểm boss quốc ngoại bao giờ cũng thua boss quốc nội, thua tuyệt đối, đó là ngộ nhận về sự rủi ro. Với thông tin hẹp, một chiều cộng thêm “quyết tâm chính trị” thì coi như doanh nghiệp đó đã có kim bài miễn tử, có lỗ lã 10 năm, 20 năm cũng vẫn chạy tốt.

    Mịa, Cái dạng cầm chương một tịt mà cứ đòi hốt hết tiền nhà khác về, quả là cao thủ về ngộ nhận rủi ro.

    • thongreo00 says:

      Tịt mù ơi, sướng thì có sướng, nhưng mệt vô cùng. Ông bà mình nói “tiền nào của ấy”, đố có sai! Làm mấy năm bạc cả tóc, nhìn lại đời mình, thì đời cũng xanh rêu … 🙂

      Nói đi cũng phải nói lại, nhìn lại thì đó cũng là một trải nghiệm rất tốt và quý giá.

      Chuyện Tịt mù chia sẻ là về boss doanh nghiệp nhà nước phải không? Chứ DN tư nhân làm gì có kim bài, boss tư nhân cũng phải lo bấn xúc xích ấy chứ? Theo thiển ý của mình, ngày nào mà thành phần kinh tế quốc doanh còn là chủ đạo, thì nước Việt nam còn khổ.

      Cái gì dính tới nhà nước là rách việc. Ngay ở nước Mỹ cũng vậy. Thí dụ như bưu điện Hoa kỳ, lỗ dài dài hàng tỷ. Nhà nước bù lỗ suốt, mà có dẹp được đâu?

  11. Trần says:

    ***** Thưa chị TM và các bác THM, NTD, CD, cho phép tôi nói thiệt chứ không dám huyễn hoặc “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Vì dây mơ rễ má tôi có hân hạnh biết và đi lại chốn các bậc đàn anh trong vật lý như “bộ ba anh em rể” Trần Hữu Phát, Đoàn Nhật Quang, Đặng Mộng Lân, hoặc GS Đàm Trung Đồn (thông gia với anh họ con chú con bác bên vợ), được tửu đàm dăm bận với GS Ngô Việt Trung giỏi toán nhưng kém tửu lượng, là con cụ Ngô Điền ĐSứ VN ở Campuchia và có vợ là chị Hà. Các cụ toán Trí, lý Bình, cơ Đạo, hóa Diệu Chiệu Luyến Khanh đều là thầy học. Những dịp thầy trò gặp nhau nhân hội trường thì các cụ ít nhiều đều có bộc bạch nỗi buồn về hiện tình khoa học kỹ thuật VN. Tôi luôn tin các cụ ấy nằm trong số 10-15% những người thực tài thiếu đất dụng võ, còn lại đa phần như tôi biết đều hữu danh vô thực.
    Thêm nữa, là một người suốt đời phục vụ sự nghiệp nghiên cứu khoa học kỹ thuật lô-cồ nên có điều kiện để phân biệt vàng thau. Vì vậy, đôi khi dù mạng ảo, tôi cũng gắng nói sự thật những gì tôi trải nghiệm, tôi hiểu. Tôi liều nghĩ, bồi dưỡng thế hệ con cháu đời sau đừng có sợ ma là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

    ***** Do đó, trong tâm khảm, tôi rất kính phục một số nhà KH VN ở nước ngoài, thí ĩdụ, thí dụ thôi, nói cái nhớ ngay(nhiều bác biết rồi nhưng sướng quá nói mãi 😀 )

    +BÙI HUY ĐƯỜNG(18 tháng 3 năm 1937 – 29 tháng 5 năm 2013) là Giáo sư – Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm cơ học vật rắn, cơ học vết nứt và bài toán nghịch đảo trong cơ học. Ông nguyên là cố vấn cao cấp chiến lược cho Tập đoàn Điện lực của Pháp (Électricité de France), đặc biệt trong lĩnh vực điện hạt nhân. Ông cũng là người Việt đầu tiên và duy nhất cho đến nay được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

    +BÙI TRỌNG LIỄU ( 28 tháng 9 năm 1934, mất 5 tháng 3 năm 2010 là Tiến sĩ nhà nước về khoa học, ngành Toán (Docteur d’Etat ès sciences mathématiques), là nghiên cứu viên tại Direction des Etudes et Recherches de l’EDF (1959-1963) và là giáo sư đại học
    Ông sang Pháp học và lập nghiệp tại đây. Thuở nhỏ, bên cạnh việc học tiếng Pháp, ông còn học chữ Hán đến mức đọc hi%ERFu bộ tiểu thuyết cổ điển Tam Quốc chí diễn nghĩa. Theo gia đình sang Pháp từ năm 1950, khi mới 15 tuổi, gần cả cuộc đời sống nơi đất khách quê người, ông vẫn sành tiếng Việt, không chỉ trong lời ăn tiếng nói ngày thường, mà cả trong văn chương nghị luận, tranh biện hay trần thuật, hồi ký, tùy bút, tiểu phẩm.
    Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quốc gia về khoa học toán học năm 28 tuổi. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giáo sư Đại học Lille (1963-1969), rồi giáo sư Đại học René Descartes (Paris 5) từ năm 1969 cho đến khi về hưu. Ông là một trong số rất ít người Việt sớm được công nhận chức danh giáo sư đại học ngành toán ở Pháp nói riêng, cũng như ở phương Tây nói chung.
    ( tội ông quá, lúc qua đời không lấy một dòng cáo phó trên báo chí VN ta)

    + DƯƠNG NGUYỆT ÁNH (sinh 1960) là một nữ khoa học gia người Mỹ gốc Việt. Bà cùng gia đình tị nạn tại Mỹ năm 1975 sau khi chính thể Việt Nam Cộng hòa sụp đổ.
    Dương Nguyệt Ánh tốt nghiệp Đại học Maryland ngành kỹ sư hóa học, khoa học điện toán và quốc gia hành chính rồi được tuyển vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu của Hải Quân Maryland.
    Trong Bộ Hải quân Hoa Kỳ Dương Nguyệt Ánh nhậm chức Giám đốc Khoa học và Kỹ thuật (Director of Science and Technolgy)] của chi nhánh Indian Head Division thuộc Trung tâm Vũ khí Hải quân Hoa Kỳ (Naval Surface Warfare Center) tại Maryland, tiểu ban chất nổ với nhiều giải thưởng. Bà từng là người đại diện cho Hoa Kỳ trong lãnh vực chất nổ tại Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà cũng là tác giả của bom áp nhiệt (thermobaric bomb).
    Năm 2005, bà được cử về Bộ Quốc phòng Mỹ làm cố vấn khoa học cho phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ về thông tin và chiến thuật tại Ngũ Giác Đài.
    Năm 2008 bà được bổ nhiệm làm Giám đốc An ninh Biên giới và Lãnh hải (Director of the Borders and Maritime Security division) thuộc nha Khoa học và Kỹ thuật (Science and Technology Directorate) của Bộ Nội an Hoa Kỳ (Department of Homeland Security)

    + JANE LUU(tên tiếng Anh Jane X. Luu, tên tiếng Việt Lưu Lệ Hằng, là một nhà thiên văn học người Mỹ gốc Việt sinh năm 1963. Năm 1992, sau nhiều năm tìm kiếm, bà cùng đồng nghiệp và là thầy hướng dẫn David Jewitt đã khám phá ra vật thể đầu tiên trong vành đai Kuiper.[2] Nhờ những nghiên cứu sau đó về vành đai Kuiper mà hai người cùng với Michael E. Brown đã được trao giải thưởng Kavli năm 2012 của Na Uy trong lĩnh vực thiên văn vật lý. Hai người cũng được trao giải Shaw năm 2012 về lĩnh vực thiên văn học. Từ năm 1994, bà là giảng sư khoa thiên văn học tạitrường Đại học Harvard, là một đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ và hiện làm việc tại Phòng thí nghiệm Lincoln tại Viện Kỹ thuật Massachusetts, một viện đại học danh tiếng khác.

    + TRỊNH XUÂN THUẬN sinh 1948 là một khoa học gia người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực vật lý thiên văn, là một nhà văn đã viết nhiều quyển sách có giá trị cao về vũ trụ học và về những suy nghĩ của ông trong tương quan giữa khoa học và Phật giáo. Ông còn là một nhà thơ, một triết gia, một Phật tử và một nhà hoạt động cho môi trường và hòa bình. Ông đã nhận lãnh nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiên văn và trong lĩnh vực văn hoá xã hội.
    Ông đã theo học ngành vật lý thiên văn tại Viện Công nghệ California (California Institute of Technology) từ 1967 đến 1970, và tại Đại học Princetontừ 1970 đến 1974. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Princeton.Từ năm 1976, ông là giáo sư ngành này tại Đại học Virginia. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Đại học Paris VII (Université Paris VII – Diderot)
    Ông không chỉ là nhà khoa học vật lý thiên văn được nhận giải thưởng lớn 300.000$ mà còn là nhà viết sách phổ biến khoa học tài ba. Vũ tru bao la dưới ngòi bút của ông trở nên dễ hiểu, chuyện này không dễ cho ngay những nhà khoa học lừng danh. Thích một câu nói của ông: Đời sống tâm linh là có thực, có điều khoa học chưa giải thích được”. Rất nhiều tác phẩm của ông đã được Phạm Văn Thiều, nguyên Vật lý khóa 9 ĐHTH HN, chuyển ngữ.

    + LÊ DUY LOAN (sinh 1962) tại Nha Trang, Việt Nam, là một kỹ sư người Mỹ gốc Việt. Bà là ngườichâu Á đầu tiên và là người nữ duy nhất được chọn vào ban lãnh đạo kỹ thuật (Senior Fellow – tương đương với Phó chủ tịch) cho hãng công nghệ toàn cầu Texas Instruments trong lịch sử 83 năm của hãng này. Bà được chọn vào Hall of Fame của Women in Technology International(WITI), Chuyên Gia Kỹ thuật trong Năm (National Technologist of The Year). Bà cũng là người đàn bà đầu tiên được mời vào ban quản trị (Board of Directors) của hãng National Instruments, là công ty hàng đầu về thử nghiệm máy móc.
    Năm 2002, bà thành lập tổ chức Sunflower Mission, một tổ chức từ thiện phi chính phủ, đóng góp xây dựng trên 100 phòng học tại các huyện vùng sâu của các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Phú Yên. Tâm huyết của bà là giúp thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên bằng tri thức.

    +Kỹ sư PHẠM NGỌC QUỲ,người Pháp gốc Việt, tác giả công trình giàn khoan Hibernia
    Năm 1994, Tạp chí Time bình chọn công trình giàn khoan Hibernia tại Canada của một kỹ sư gốc Việt là 1 trong 8 kỳ quan mới của thế giới. Sự kiện này đến nay không phải người Việt nào cũng biết.
    Vùng biển Hibernia (Canada) hiện nay là nơi có nhiều mỏ dầu lớn của thế giới. Theo kỹ sư người Pháp gốc Việt Phạm Ngọc Quỳ, tác giả công trình giàn khoan Hibernia, việc xây dựng công trình dự án đã gặp không ít khó khăn bởi địa hình, khí hậu của vùng biển này có nhiều tảng băng lớn, có khi sức ép của nó gấp 8 lần 1 quả bom nguyên tử khi nổ. Vốn là người khá kín tiếng nên phải đến sau gần 10 năm (dự án được thực hiện năm 1991), thông tin công trình được Tạp chí Times công nhận là 1 trong 8 kỳ quan mới lớn nhất thế giới khi đó.

    ***** Tất nhiên còn nhiều người nữa! Nhưng tại sao chỉ nói những nhà khoa học người Việt ở nước ngoài trong khi trong nước cũng đâu đến nỗi. Với tôi, đơn giản vì thứ nhất, dân số Việt ở hải ngoại có lẽ chỉ khoảng 1/23 so với trong nước mà lại thành danh vang dội mang tầm sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Thứ hai, tôi thấy về cơ bản các nhà khoa học này sau những thành công vẫn sống cuộc đời khiêm nhường, chân thực và hiếm khi “chém gió” 😛 . Thứ ba, mê tây! Thứ tư, nước mình bịt họ dễ sợ. Thứ năm,….nhớ Ba sàm. 😛

    ***** Còn về những số liệu và nhận định liên quan, xin giới thiệu Nguyễn Văn Tuấn Blog qua một số bài sau ( có thể các bác đã đọc rồi nhưng lâu không còn chú ý, không dám link, sợ moderation lắm):
    + Khoa học VN đang ở đâu trong năm 2009 ? Friday, 5 February 2010 Không cứ có ISI là đã xong, phải qua các tạp chí danh tiếng chuyên ngành, bình duyệt, số lần sử dụng…
    +Tại sao khoa học Việt Nam còn kém? Tuesday, 4 May 2010
    NVT: Đây là một phản hồi của một bạn đọc ẩn danh ở Hà Nội. Đáng lẽ tiêu đề phải là “những tiêu cực trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam”, nhưng vì entry này là một phản hồi của một entry trước đây, nên tôi thay đổi tựa đề cho thời sự một chút. Một phần của câu trả lời cho câu hỏi trên có thể tìm thấy trong bài này. Tôi đặt những tiêu đề, và có gọt bỏ những chỗ có tên thiết bị để bảo mật cho bạn đọc. Nói tóm lại, theo như tôi hiểu bài phản hồi này thì sở dĩ khoa học của nước mình kém là do:
    (a) tiêu cực trong việc phân phối kinh phí;
    (b) người bất tài lãnh đạo khoa học; và
    (c) bất cập trong chuẩn mực nghiên cứu khoa học
    + Những “thước đo” năng lực của một nhà khoa học, Monday, January 25, 2010. Thời gian gần đây, trên một vài diễn đàn báo chí trong nước, người ta bàn đến việc đánh giá nhà khoa học. Đây là vấn đề khó khăn và gai góc. Trong bài này tôi sẽ bàn qua một số chỉ số mà các đại học ngoài này hay sử dụng.

    Dài quá rồi. Xin lỗi bác HM . Chúc chị TM và tất cả các bác cuối tuần vui vẻ.Cảm ơn bác CD đã cấp cho vài số liệu.

    PS: muốn “tán láo” với bạn TR về chuyện nắm thắt lưng địch mà ” đè sếp” cho hiểu thêm thế nào là trái khoáy Xã Nghĩa. Chị TM thông cảm, nợ chị chuyên “kể sau”.

    • TamHmong says:

      Chào các bác HC. Cám ơn các bác NTD, Dove và CD đã reply. Đọc xong hơi thất vọng. Nhất là về thông tin có tiêu chuẩn mới cho công trình khoa học ISI $2000. Chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
      Xin phép đưa thêm một vài thông tin về nghiên cứu KHXH để các bác tham khảo.
      Trong thời gian 15 năm (2000 – 2014), VN đã công bố được 181 bài báo liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn (sẽ gọi chung là KHXH) trên các tạp chí khoa học quốc tế. Trong số này, chỉ có 6 bài là có địa chỉ của VASS (VHLKHXH Việt Nam).
      Đa số các công trình KHXH là do hợp tác với nước ngoài. Các nước có nhiều hợp tác với VN là Mĩ (chiếm 25% bài báo KHXH của VN), kế đến là Nhật (17%), Pháp (16%), Úc (14%), và Canada (9.4%).
      Tóm lại, năng suất khoa học của VASS hiện nay và trong vòng 15 năm qua còn cực kì thấp. Số bài báo khoa học trên các tập san trong thư mục ISI của VASS có thể nói là chỉ “đếm đầu ngón tay” và không đáng kể.
      Tôi ít nhiều có biết chuyện “bếp núc” bên khoa học xã hội vì phải tháp tùng khá nhiều đoàn sang Nga. It nhiều tư vấn. Dịch thuật thì đã làm vài năm rồi.
      Từ khoảng hơn 1 năm nay các nhà khoa học xã học VN đang chạy để bằng mọi cách có công bố ở nước ngoài vì đó là yêu cầu bắt buộc để nhận được đề tài từ NAFOSTED (qui định mới cho KHXH).
      Các tạp chí và hội nghị khoa học Nga là một lựa chọn không tồi vì dù sao cũng dễ đăng hơn tạp chí Phương Tây.
      Tôi bắt buộc phải hỗ trợ công việc để không bị qúa xấu hổ với giới học thuật Nga chân chính. Trong vấn đề này tôi cũng không biết nên khóc hay cười đây?

    • Thanh Tam says:

      GS Đàm Thanh Sơn con GS Đàm Trung Bảo , cháu GS Đàm Trung Đồn hiện là GS về Vật lý nổi tiếng ở Mỹ phải không Bác Trần ! Đời con cháu mình chắc nó khá hơn , thôi thì hy sinh đời Bố củng cố đời con vậy Bác .

      • PV-Nhân says:

        GS ĐT-Sơn hiện là giảng dậy tại Chicago University cùng trường với NB-Châu. Trường này do tỷ phú Rockefeller sáng lập…

      • Trần says:

        Vâng bác nói chính xác. Mẹ Đàm Thanh Sơn cũng tiến sĩ > Đúng là nhà nòi. Con gái GS Đồn cũng tiến sĩ đang ở Hà Lan cùng chồng, cũng TS lý bác ạ.

    • TM says:

      Ở miền Nam có GS Đàm Trung Pháp dạy ban Anh văn tại ĐH Sư phạm Sài gòn, sau dạy tại Mỹ. Không biết liên hệ thế nào với các GS Đàm Trung… kể trên?

      • Trần says:

        Chuyện chị hỏi, dăm hôm nữa tôi sẽ liên hệ hỏi lại ạ.

      • TamHmong says:

        Chào chị TM và bác Trần. Họ Đàm là người Kinh Bắc. Ông tổ là Đàm Thận Hy có chân trong Nhị thập bát tú Tao Đàn Lê Thánh Tông.
        Thân sinh của GS ĐTĐ có 2 bà vợ và rất đông con. Ông Đàm Trung Pháp là anh ruột ông Đồn. Ông Đồn là con út của mẹ cả.
        Nhà tôi thông gia với nhà ông ĐTĐ nên biết đôi chút.
        Vợ ông Đàm Trung Bảo mẹ Đàm Thanh Sơn là TS sinh hóa Nguyễn Thị Hảo. Cũng từng là giảng viên Đại Học Dược.

      • Aubergine says:

        Tôi định giữ im lặng về Đàm T Sơn và họ Đàm, nhưng thấy có nhiều thông tin sai lầm, tôi xin được phép nói cho ra lẽ:

        Đàm Thanh sơn là cháu nội cụ Đàm Duy Huyên, Tuần Phủ tỉnh Hà Nam. Khi cách mạng thành công năm 1945, cụ Tuần bị quân du kích đến nhà bắt và chôn sống.

        Thân sinh của Sơn có nhiều anh em, trong số đó một giáo sư nổi tiếng là Đàm Trung Đồn.

        Còn ông Đàm Trung Pháp là con trai thứ ba của cụ Đàm Duy Tạo, con chú bác ruột với cụ Tuần.

        Ông Tổ họ Đàm, cụ Đàm Thận Huy duoc goi là cụ Tiết Nghĩa, từng chống lại Mạc Đặng Dung rồi sau đó tuần tiết. Cụ D T Huy chính là người đã ra câu đối: “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” cho 2 ông Nguyen Giản Thanh và Nguyễn Chiêu Huấn khi hai vị này đến rắp ranh ban sẻ (con gái cụ Huy). Xin đọc

        http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Giai_tho%E1%BA%A1i_v%C4%83n_h%E1%BB%8Dc_Vi%E1%BB%87t_Nam/V%C5%A9_v%C3%B4_ki%E1%BB%81m_t%E1%BB%8Fa_n%C4%83ng_l%C6%B0u_kh%C3%A1ch

        Nói chung, họ Đàm là một giòng họ khoa bảng qua nhiều thế hệ.

        Riêng ông Đàm Trung Pháp có khiếu văn chương. Ông dịch thơ tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha rất hay. Thân sinh ông Pháp để lại tác phẩm chú giải truyện Kiều.

        Nếu theo truyền thống gia đình, Đàm Thanh Sơn phải là Đàm Hiếu Sơn (Duy, Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa . . .). Tôi đoán là thân sinh của Sơn, ông Đàm Trung Bảo, sau cái chết của cụ Tuần, cảm thấy e ngai nên đặt tên lót cho con là Thanh. Các gia đình họ Đàm vào Nam (cung thế hệ với ông Đàm Trung Bảo) đều đặt tên lót cho con là Hiếu. (Đàm Hiếu Du, Đám Hiếu Nghiệp, Đàm Hiếu Thức . . .).

        Xin dung hoi tai sao toi co nhung thong tin nay.

        • TM says:

          Giai thoại hay quá! Cảm ơn chị Aubergine.

        • TamHmong says:

          Cám ơn chị Aubergine. Thông tin của chị chính xác hơn của tôi. Mặc dù tôi có hai người em họ tên là Đàm Hiếu Cẩn, Dàm Hiếu Đoán những người gọi ông Đàm Trung Đồn bằng chú.
          Xin thêm một vài thông tin về ông ĐTĐ:.Ông đỗ thủ khoa kỳ thi Tú tài niên khóa 1954 ở Hà Nội. Vì vấn đề lý lịch như chị viết nên dù rất giỏi và có nhiều đóng góp ông chỉ dược xuất ngoại đi Pháp lần đầu tiên năm 1980..

    • TM says:

      Cảm ơn anh THM về thông tin của gia đình họ Đàm.

      Bà Dương Nguyệt Ánh là hậu duệ của cụ Dương Khuê. The Wikipedia, bên nhánh nam của họ Dương thì lần lượt là Tự, Thiệu, Hồng, Nghiệp, nhánh nữ lần lượt là Hạ, Nguyệt, Vân, Thúy. TD: Dưong thiệu Tống, Dương thiệu Tước, v.v.. Ông Dương Nghiệp Bảo là hàng xóm của tôi.

      • PV-Nhân says:

        * Cụ Dương Khuê còn gọi là Cụ Nghè Vân Đình, bạn thân cụ Nguyễn Khuyến. Khi cụ Khuê mất, cụ NK làm thơ khóc bạn: Bác Dương thôi đã thôi rồi…
        Cụ D-Khuê là tác giả bài hát nói nổi tiếng: Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi…
        * DT-Tước là nhạc sĩ tài danh. Tác giá Đêm tàn Bến Ngự, Bóng chiều xưa…Có cháu là nhạc sĩ Dương Thụ ở Hà Nội…
        * Có lẽ, đất nước Việt chiến tranh triền miên nên người Việt giỏi về vũ khí…Ngoài bà Ánh( Lady bomb) Hiện có ba người Việt ( trong đó có một bà) là những khoa học gia nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử. Tiến sĩ vật lý Nguyễn Định trưởng toán nghiên cứu vũ khí chiến lược ( hỏa tiễn tầm xa)- Phi hành gia, tiến sĩ vật lý Eugene Trịnh hai lần lên không gian (Appolo)

        • says:

          Bên Canada khoa học gia trông coi chương trình tên lửa là con trai của gs VD, Thầy dạy Triết của chị TM năm xưa. Anh này có TS Vật lý, trước học các trường Caltec (California) và Mc Gill, được DND (Department of National Defense) vinh danh là khoa học gia xuất sắc nhất . Bức hình của anh được rửa to, đễ ngay lối vào building trực thuộc DND.

      • chinook says:

        Cách đâ khoảng chục năm, tôi có đợc một cuốn tự truyện của một người dòng dõi Cụ Dương Lâm.

        Tôi không còn nhớ tên cuốn sách viết bằng tiếng Anh này , Nếu tôi nhớ không lầm, tên lót của tác giả là Vân.

        Cuốn sách nói ề những truân chu ên , ất ả của đại gia đình họ Dương ,(cũng như của các gia đình Vietnam cùng thời.

        Hành trình tìm ề nguồn của Bà, sự liên kết, gắn bó, và giữ được “gia phả” gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Có lẽ vì đại gia đình chúng tôi, cả phía nội lẫn ngoại đều là những người “phiêu bạt”. Chúng tôi tản mát khắp nơi và chỉ sau hai thế hệ, chúng tôi đã ít gặp nhau dù vẫn biết là bà con cùng huyết thống.

    • thongreo00 says:

      Cám ơn bác Trần đã chia sẻ nhiều tấm gương đáng nể của người Việt mình.

      Trong danh sách đó em chỉ biết có mỗi chị Dương Nguyệt Ánh và Lê Duy Loan. Chính là nhờ trung tâm ca nhạc Asia vinh danh hai chị.

  12. CD@3n says:

    – thông tin này để tham khảo, được trích từ một bài báo nói về sự “chuyển hướng” học tập của Tầu khựa, khởi nguồn từ các “sếp” cao nhất ở Trung nam Hải :

    “Singapore và Israel, hai mô hình một kết quả
    Giáo sư Yasheng Huang nhận xét, cả hai quốc gia này đều có quy mô nhỏ, một có dân số 5,5 triệu người còn nước kia là 8 triệu. Ở cả hai nước, nhóm dân tộc thống trị chiếm 75% dân số, còn lại là các cộng đồng thiểu số.
    Tất nhiên, cả hai quốc gia này đều giàu có và phát triển. Một nước có GDP bình quân đầu người 52 ngàn USD, nước kia khoảng 35 ngàn USD. Cả hai đều phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh tồn vong từ bên ngoài, quân đội hai nước đều có chế đội gọi nhập ngũ bắt buộc với công dân.
    Một đất nước bị “đá” khỏi nhà mà bây giờ là nước láng giềng lớn hơn mình rất nhiều bởi vì họ “đe dọa” sự thống trị của các nhóm dân tộc chủ yếu. Đất nước kia thì nằm giữa một khu vực bao quanh bởi các kẻ thù. Đó là Singapore và Israel.”
    (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Sau-khi-hoc-Singapore-hay-hoc-Israel-post166163.gd).
    —————————–
    – ở Trung nam Hải, không có tháp truyền hình Thương Hải, thứ 3 thế giới, cao 600m, còn không biết, cái “đỉnh cao ở 3Đ” cao được bao nhiêu cen-ti-mét ? 😛

  13. Mười tạ says:

    Bồ câu nói chuyện thoải mái thì người ta la oai oái.
    Bồ câu nói chuyện nhẹ nhàng thì người ta hỏi: chim thật hay chim giả đấy 🙂

    Thế mới biết, chiều theo đám đông là bất khả. Vì trong mỗi cá nhân đó vốn đã tự mâu thuẩn.

    Đang có một hiện tương rất vui. Của hai cá nhân, ở hai đất nước rât khác nhau, nhưng có kiểu hành động như nhau và cùng đc công chúng cần lao hào hứng, đến mức BBC có một bài so sánh. Đo là bác Trùm và bác Đinh.

    Nhưng cái Mta chú ý hơn, đó là tầng lớp tinh hoa, ở một nền luôn tự xưng là DÂN CHỦ như Mỹ, hình như đang phản ứng một cách phi dân chủ. Chính xác họ đang tìm cách cản bước ông Trùm – người vốn đc đa số nhân dân ủng hộ, hehe

    • TM says:

      MT tìm hiểu thêm sẽ thấy. Ông Trùm có nhiều phát biểu bá đạo và phải nói là vi hiến nên nhiều người có xu hướng chính trị không cực đoan (moderate) phản đối.

      Người ta không phản ứng phi dân chủ. Người ta lên tiếng trên các kênh truyền thông, vận động đảng viên Công hòa không bỏ phiếu cho ông, không vứt mắm tôm vào nhà, không đưa nhân dân tự phát chận cửa, không hăm dọa chủ nhà không được cho ông thuê, không vận động chủ nhân sa thải, không đặt ra những luật phi luật pháp (như phải khai những cảnh cáo của công an 5, 7 năm về trước trong khi điều lệ ứng cử không hề đòi hỏi), v.v. Có thể tranh cãi rằng giàu có thế lực như ông không cần thuê nhà, không cần đi xin việc, nhưng nếu muốn “chơi bẩn” thì đảng Cộng hòa cũng có khối cách.

      Ai muốn ủng hộ ông Trùm thì ủng hộ. Ai muốn phải đối ông thì cứ phản đối. Đó là sinh hoạt chính trị dân chủ. Đến giờ này vẫn có khả năng ông sẽ trúng cử đại diện cho đảng Cộng hòa. Chờ xem!

      Những ứng cử viên độc lập ở VN thì… có hy vọng gì không? Chờ xem!

      • Mười tạ says:

        Xem chừng cô TM am hiểu tình hình nước … quen 🙂

        Mta vẫn còn nhớ cái còm của cô trong entry “Chơi hoa …” của Ngà Voi, đại ý là trước lời chê của khách, thay vì “đắng lòng” thì hãy nghĩ rằng đó là đối tượng mình bán hoa đê lấy tiền ít nhiều. Một sự việc nhưng hai góc nhìn khác nhau, và mang lại hai kết quả rất khác nhau 🙂

        Mta nghĩ tính cách đó đặc trưng cho phụ nữ Việt – thường sẽ là trụ cột kinh tế một khi gia đình tan gia bại sản. Vì khi đó đàn ông thường buông xuôi, rượu chè bê tha.

    • tayho says:

      hang Cua có bác Mười :)), í quên , sau Bác Bồ câu có “cậu Mười”!

  14. CD@3n says:

    – cập nhật :

    “Thiếu tướng Trần Thế Quân: Đây không phải quy định mới, mà trước nay đã được lực lượng CSGT thực hiện rồi. Tuy nhiên lần này có một vài thay đổi nên phải xây dựng thông tư mới.
    Quan điểm của Bộ Công an là những cái gì liên quan đến người dân thì phải đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, công khai, để người dân đóng góp ý kiến. Dự thảo thông tư này cũng vậy, đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ( http://www.mps.gov.vn ).

    “Đúng là về nguyên tắc thì tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên đối với cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước thì còn phải đảm bảo cả những yêu cầu khác nữa, đặc biệt là liên quan đến yếu tố công vụ. Đây là điều rất quan trọng và các nước trên thế giới đều phải thực hiện như vậy. Đối với cán bộ cấp cao phải được đảm bảo yêu cầu công vụ trong mọi trường hợp chứ không chỉ trong xử lý các vụ tai nạn giao thông đâu.”
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/tai-sao-csgt-phai-uu-tien-xe-cua-can-bo-cap-cao-khi-co-tai-nan-giao-thong-20160304234140493.htm
    ——————————–
    -cán bộ cấp cao (CBCC) thường đi xe biền xanh, có lái xe riêng, đi kèm theo xe “đèn xoay xoay- hú vang còi”, đèn đỏ còn chả dừng ! bạn nào sống ở “xứ giẫy chết hoài hông chết”, bình hộ nhé ! bởi từ “thông tư” đến thi hành- 1 khoảng cách khá xa- mấy vị CBCC mà đi xe biển trắng, tự lái, tu rượu “ngàn đô”, gây tai nạn,…thì …”thôi rùi, lươm ơi” ! 😀

    • CD@3n says:

      – để rộng đường tham khảo, mời xem ý kiến 2 “sếp” ( chứ hông phải phó con kiến-củ khoai ) :
      “ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ an toàn giao thông (Bộ Giao thông vận tải) cho rằng về dự thảo này còn nhiều điểm phải làm rõ, để tránh gây hiểu làm từ phía dư luận.

      “Thực ra số lượng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước rất ít, do đó nếu tạo điều kiện cho họ được xử lý nhanh khi xảy ra tai nạn giao thông thì cũng nên ủng hộ.
      Tuy nhiên, nên căn cứ vào mức độ thiệt hại về người, tài sản trong những trường hợp cụ thể để áp dụng luật linh hoạt đúng quy định.
      Còn nếu phương tiện gây thiệt hại đến tính mạng con người thì chắc không thể có chuyện cho ký vào biên bản.. rồi đi đâu”, Vụ trưởng Vụ an toàn giao thông cũng cho rằng, dự thảo này cần làm rõ việc xử lý người, phương tiện của cán bộ cao cấp gây nguy hiểm tới tính mạng con người (chết người).

      “Nếu là tai nạn nguy hiểm tới tính mạng, nếu cho đi thì vật chứng sau tai nạn có được đảm bảo? có đảm bảo tính khác quan…?
      Theo tôi, trong trường hợp này, tính mạng của con người là quan trọng hơn cả chứ không phải cứ va chạm xe rồi cho đi là không hợp lý.
      Nếu không làm rõ vấn đề này rất dễ gây hiểm lầm từ phía dư luận”,

      “Đồng quan điểm trên, Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) nói thêm, đây mới là dự thảo, còn việc áp dụng trên thực tế thì cần phải xem xét cụ thể.

      Tuy nhiên dự thảo mang tính “ưu tiên” cho xe cán bộ cấp cao khi xảy ra tai nạn giao thông “nghe rất phản cảm”. “Cán bộ cấp cao và người dân cũng là con người. Trường hợp người vi phạm pháp luật thì người phải xử lý như nhau, bởi “luật pháp bất vị thân” để tạo sự công bằng trong xã hội.

      Đại biểu Bùi Văn Xuyền chỉ rõ: “Trong trường hợp nếu xe cán bộ cao cấp gây tai nạn nghiêm trọng (chết người) thì theo nghiệp vụ điều tra, cơ quan chức năng cần thiết giữ lại phương tiện hoặc các bằng chứng có liên quan khác để phục vụ cho công tác điều tra nhằm đảm bảo và tôn trọng tính khách quan của vụ việc. Vấn đề là phải tôn trọng tính khách quan, công bằng khách quan trong xử lý chứ không phải cứ là xe lãnh đạo cao cấp là cho đi.
      Còn việc xử lý phương tiện cho cán bộ cao cao đi làm việc khác, thì căn cứ vào những tình huống cụ thể khác. Tuy nhiên, nếu gây thiệt hại về người, tính chất vụ việc nghiêm trọng thì không thể giải quyết theo kiểu “cho đi” được.
      Công việc có thể chậm một chút cũng chẳng chết ai, nhưng tính mạng con người thì không thể đánh đổi được”,Cũng theo Đại biểu Bùi Văn Xuyền, luật giao thông đường bộ quy định rõ những trường hợp phương tiện được ưu tiên. ” ( hết trích).
      (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Xe-can-bo-cao-cap-duoc-uu-tien-khi-xay-ra-tai-nan-nghe-rat-phan-cam-post166170.gd)
      ———————–
      BCA liến tiếp cho ra đời những thông tư, từ BCC, CSGT “trung dụng.xe, phương tiên….” rồi CSGT “xử lý cho đi với xe CBCC gây tai nạn…”, bạn nào biết, lý giải dùm… :mrgreen:

    • TM says:

      Không biết luật miễn nhiễm (immunity) ở VN như thế nào. Ở Mỹ có miễn nhiễm cho đaị biểu quốc hội “trên đường đi họp quốc hội để biểu quyết” hay khi “phát biểu chính kiến”, để dân biểu hay thượng nghị sĩ được tự do làm luật không bị hành pháp láy cớ truy bắt và vô hiệu hóa.

      Những tình huống khác đều phải chịu sự giám định của luật pháp như các công dân bình thường khác, như ăn cắp, ăn hối lộ, vi phạm giao thông, v.v.

      Thời VNCH có lẽ cũng làm luật miễn nhiễm cho dân biểu tương tự như Mỹ. Tôi còn nhớ trong giơ công dân lớp 11, cô giáo mang ra bàn vấn đề một ông dân biểu vi phạm luật giao thông bị cảnh sát phạt. Ông giở trò mang luật miễn nhiễm cho dân biểu ra tự bảo vệ một cách trật lất không đúng chỗ, bị báo chí mang ra làm trò cười.

      Cả lớp cũng cười ông dân biểu dốt luật này. Sau đó cô giáo hỏi:

      – Các em có biết tại sao ông dân biểu là người làm luật mà lại dốt luật như thế không?

      Cả lớp ngẩn ra không có câu trả lời. Cô cho biết:

      – Vì ngày xưa học lớp 11 ông không chịu học thuộc bài môn công dân đó các em ạ.

      Cả lớp biết cô nói kháy, vỡ ra cười! 🙂

  15. CD@3n says:

    – xin mời xem đoạn cop/past : cưu hộ xe bồng Gas 17 T lật trên đèo Hải -Vân : NHƯ PHIM HÀNH ĐỘNG…! 😀

    “Lúc này phải hạn chế tối đa nhiệt độ cao từ các phương tiện qua lại, nhất là ống bô xe máy nóng lên có thể bắt vào khí gas bị rò rỉ, gây cháy nổ”, đại tá Phong cho hay. Nhiều công an quận Liên Chiểu được huy động đến bảo vệ hiện trường, nghiêm cấm những người lại gần chiếc xe lật hút thuốc hay sử dụng điện thoại.
    Đại tá Phong đề nghị khi cẩu bồn gas, trọng lượng bồn nặng hơn bánh xe cẩu nên việc nhấc lên, hạ xuống phải tuyệt đối an toàn, không được để trượt dây. Đại diện phía cứu hộ cho biết sẽ lót cao su vào dây cáp ở những điểm tiếp giáp với bồn để cẩu lên. Cảnh sát chữa cháy nhận nhiệm vụ phối hợp phun chất tạo bọt trong suốt thời gian cẩu.
    14h30, xe cẩu vào vị trí. Lính cứu hỏa ngoài việc bật quạt gió làm tan khí gas, phân chia nhau 3 địa điểm phun nước và bọt, những người còn lại cầm bình chữa cháy mini sẵn sàng tiếp ứng nếu có tia lửa điện hay tình huống cháy. Công an phong tỏa, không cho những người không có nhiệm vụ cứu hộ tiến lại gần. Xe cứu thương của trung tâm 115 Đà Nẵng túc trực sẵn sàng ứng phó
    Việc cứu hộ hoàn tất, nhưng chỉ 5 phút sau, một ngọn lửa bất ngờ xuất hiện ngay phía đuôi sau của bồn gas. Nhiều người đứng xem chạy tán loạn. Những người lính cứu hỏa vội lao đến, dùng bình chữa cháy khống chế. “Xe bồn chứa gas bị va đập và lắc qua lắc lại nên tĩnh điện tạo ra tia lửa điện”,
    (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/6-gio-can-nao-cuu-xe-bon-17-tan-gas-lat-tren-deo-hai-van-3364783.html).
    —————————————
    – Hầm HV hiên chỉ có 1 ống hầm, cho xe chạy cả 2 chiêu, vì thê, đã cấm xe chở chất cháy nổ, hóa chất độc hại lưu thông. Xe máy muốn qua hầm, phải tập trung ở 2 cửa hầm, “tăng bo” trên xe ô tô đê qua hầm, không được tự chạy xe máy qua hầm .( phải mua ve).
    – Việc các xe chở chấy cháy, hóa chất, phải “leo đèo” đã diên ra từ nhiêu năm nay, tồn ẩn nguy hiêm cho lái xe, người đi xung quanh, đặc biêt là các tour du lịch trên đường đèo .
    – ở các nước, những xe chở chấy cháy, hóa chất nguy hiêm, cũng không được tự do chạy qua hầm. Tuy nhiên, họ được phép qua hầm ( thành đoàn) vào những giờ nhất định trong ngày ( ban đêm vắng xe), dưới sự “hộ tống” của những xe chữa cháy, cứu hộ, và nhân viên”công vụ”. và vào giờ đó, các xe bình thường tạm thời bị cấm lưu thông, phải chờ ở bãi đỗ 2 cửa hầm.
    – Trong khi chờ đợi thi công ống hầm thứ 2 đê cho xe chạy theo một chiều, Tại sao ở VN, lại không áp dụng như thế? 1 câu hỏi đặt ra cho BGTVT, và cả các bộ ngành nhà nước co liên quan! và bí thư Đà Nẵng, ô. Xuân Anh, “đã từng du học Tây”, tại sao không thê “vào cuộc” với cái hầm đường bộ dài 6,3 Km ở ngay đầu TP “đáng sống” nhất VN? ..Biết, chết liền ! 😛

  16. BBQ says:

    Chào Đô!
    Đừng cố đẽo chân cho vừa giầy mà đau hết cả con cầy 🙂 Làm gì có cái thể chế xhcn mà tìm? Tất cả những cái đc gọi là Google.. đều đc xd trên thể chế TỰ DO, ở đó các quyền tự do bầu, ững cử.. tự do ở hữu vật chất, tinh thần, sở hữu trí tuệ.. là thiêng liêng bất khả xâm phạm..
    Mừng Đô có thêm cháu trai – TỰ DO – thuộc về cháu, không ai đc cướp hoặc bán các quyền tự do của cháu dưới bất cứ hình thức nào. Đô có quyền đóng cửa ở trong nhà, như thế là phải, phải hơn bạn đừng châm chích kê kích những người dấn thân đòi lại các quyề tự do cho cháu bạn, Đô nghĩ hành động của Đô là vô ơn không?
    Khi Dân có đủ các quyền TỰ DO thì Dân có quyền làm chủ, đó là Dân chủ thật 0 phải Dân chủ xhcn./.

    • VA says:

      Lão này mạo danh, BBQ chuyên các món nướng, nhưng ko có món bồ câu quay 😀

  17. Hoàng cương says:

    Cầm đèn chạy trước ..xe đua 😛

    8/3.. lùa tới
    nhắc thủa tình xanh
    soi kỹ dáng em
    mơ về tuổi cũ
    ngày nặng đêm dài
    tuổi xuân tuồn tuột

    Tiên em đã già
    tình yêu đắt đỏ
    cả tuần phiên chợ
    lóng ngóng giữ hàng
    tình chưa được giá
    người mua hững hờ
    dở dang phiên chợ…

    • VA says:

      Kiếp làm thuê cho … vợ

      Bởi em là Sếp của anh
      Đành hanh cách mấy thì anh cũng chiều
      Dẫu em sáng tối lắm điều
      Anh rằng thà điếc chẳng liều cãi em

      Làm thì hùng hục trâu lăn
      Lại còn phải nộp phần trăm mỗi ngày
      Ban ngày tám tiếng thợ cày
      Tối về làm ngựa kiếp này cho em
      😀

      • Hoàng cương says:

        Của Để Dành !
        Chồng tôi ba láp
        véo von suốt ngày
        làm hỏng có lương
        đực không biết đẻ
        vợ ơi thương với

        đuổi chồng mà tội
        làm của để dành
        giữ khư chẳng bỏ
        để nào buồn tình
        lôi ra mà đánh 😛 🙂

  18. VA says:

    + Ông TR này viết hay nhưng từ đầu đến cuối toàn thấy chuyện … đi đái gặp Sếp 😀
    Hồi SV năm 1. tiễn cô bạn “thổ dân” ra ga, đang chuyện trò lúc chờ tàu cô ấy chợt nói : Mày ngồi đây nhé, tao đi đến chỗ Vua đi bộ 1 lát. Hả, mình ngớ ra ko hiểu, sốt ruột cô nàng ghé vào tai hét: Tao đi đái !
    Té ra ” chỗ vua đi bộ” là thành ngữ của “thổ dân” Âu. Châu Á ko có chuyện đó, Vua ới 1 cái là thái giám lập tức bê bô ra dí vào tận nơi. Xem ra dân chủ của Tây cũng có gốc gác từ xưa.
    Đến thăm thằng bạn làm Sếp 1 chi nhánh NH quốc doanh thấy hắn có phòng làm việc riêng to lộng lẫy, toilets riêng + giường ngủ để nghỉ trưa, tủ lạnh, tủ rượu chả khác gì ở nhà hắn. Chỗ này giống chuồng chim cúc cu ấy nhỉ ? Không, không bao giờ, ăn chơi có chốn không nhập nhèm được. Hắn nghiêm mặt, xem ra rất có quan điểm, làm việc không tùy tiện ngẫu hứng.
    Sếp Phạm Th Bình đang chịu án 20 năm tù của Vinashin cũng có 1 văn phòng gần như thế thêm 1 em thư ký chân dài nõn nường bên cạnh. Lúc ấy là thời điểm cực thịnh, hợp đồng đóng tàu đã ký kín đến hết năm 2012, mấy ai nghĩ đến kết cục bi thảm. Lúc ấy đã linh tính ko lành, làm ăn mà dính đến em út là … hỏng, thể hiện cái tính thiếu cẩn trọng, liều lĩnh thái quá. Vậy mấy năm sau đã thấy ứng nghiệm
    Công bằng mà nói các chân dài ko làm nên tội, chỉ là 1 trong các dấu hiệu của tham nhũng. Có lẽ phải đến 80% các hành vi TN có liên quan đến “chân dài”. Muốn tìm tham nhũng chốn quan chức nhà nước đâu khó, chỉ khó chỗ muốn làm hay )ƀhôi.

  19. CD@3n says:

    – mời xem vài trích đoạn khác nhau, đều liên quan tới “sếp”, và cải cách thủ tục hành (là) chính :
    – tinh giản biên chế theo kiểu Hà-lội :

    “Trước đó, tại hội nghị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của TP, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho hay, hiện thành phố mới tinh giản được 20 người.” ( chua thêm : và phải chi mất gần 2 tỷ đồng giải quyết quyền lợi !) 😀

    “Lý giải con số 20, ông Sáng nói Hà Nội có đặc thù riêng, công chức, viên chức đều muốn đi làm đến khi về hưu. ” ( thậm chí, muốn “cồng hiên” sức lực tới “hơi thở cuối cùng” !) 😛

    “Phó bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nêu một số khăn, trong đó nguyên nhân chính là do Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng đã có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.” ( sic !)
    “Bà Hằng dẫn ví dụ, có tình trạng một số cán bộ, công chức năng lực yếu, ý thức trách nhiệm kém, giao việc chậm tiến độ, phó phòng phải làm thay chuyên viên, trưởng phòng làm thay phó phòng, phó giám đốc sở làm thay nhiệm vụ của trưởng phòng.” ( có nơi, lãnh đạo nhiểu hơn nhân viên, thê mới “kinh” !) 🙂
    ————————————-
    – bạn đọc nói gì vê “tinh giản biên chế” :

    “Độc giả Nguyen Anh lại nghĩ: Nhiều cán bộ, có cả cán bộ lãnh đạo, làm việc không hiệu quả, nhưng đến cuối năm vì nhân viên, tập thể sợ bị trù dập nên họ vẫn là lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua – những người như thế có bao giờ bị tinh giản được.”
    “Nhìn vào thực tế bộ máy, độc giả Laptt lo cho những cán bộ “không có quan hệ tốt”, còn độc giả Hoàng Văn lo những người có trình độ, tài giỏi, thẳng thắn, không luồn lách, “không cúi không quỳ” sẽ bị sa thải.”
    “Độc giả Cố Nhân bi quan hơn khi dự liệu một trận “chạy”, trong đó những người có quyền quyết định sẽ “giàu lên”.”
    – và đây là “huấn thị” của tân bí thư HN : Hoàng trung Hải :

    “Hãy bỏ cái tôi ra ngoài, bỏ cái ích kỷ của từng cơ quan tổ chức ra ngoài là chúng ta làm được, nếu chúng ta đều nghĩ làm tốt công tác cải cách hành chính là góp phần cho phát triển Thủ đô”, ông Hải nói.
    “Chúng ta không cần làm gì nhiều, chỉ cần cải cách thủ tục hành chính tốt, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng là các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến”.
    “Các ông vẫn giữ quyền của mình, không ai muốn thả quyền cho ai cả. Nếu chúng ta tạo được thông thoáng cho doanh nghiệp thì sẽ thu hút đầu tư nhiều hơn, của cải vật chất ra nhiều hơn, đời sống công nhân cải thiện tốt hơn. Năng suất lao động cao hơn và TP phát triển mạnh hơn”,
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/292415/bi-thu-hai-bo-ich-ky-chac-chan-cai-cach-duoc.html).
    ————————————-
    – 3 trích đoạn trên, là bức tranh “chấm phá” vê một nên hành là chính ở VN, vê cán bộ, sếp bé, sếp nhớn…Kính đê nghị chủ blog có entry “hãy bỏ ích kỷ đi- trước khi com” !!! :mrgreen:

    • VA says:

      Ông Hải này nay mai sẽ nổi tiếng vượt Phạm Xuân Ẩn. Thật sự kinh ngạc, với những chiến tích như vậy với nền kinh tế VN ông ta vẫn vào BCT. Kè kè bên là cựu an ninh Nhanh, liệu đây có phải là hình thức vô hiệu hóa ? Khó hiểu. Chắc phải nghe lời CD bỏ … “ích kỷ” đi mới hiểu được 😀

      • CD@3n says:

        bạn VA…đ/C Nhanh…nghỉ rùi, thay là đ/c CHUNG… cũng nghề như NHANH, nhưng nhanh hơn Nhanh…! 😛

  20. Hiệu Minh says:

    Bò Dê Gà ở Washington DC

    • TranVan says:

      Bodega , tiếng Tây Ban Nha, là quán bán rượu hay bia, kèm thêm mấy món ăn chơi kèm theo (người Việt mình gọi là “mồi nhậu”).

      Những món mồi (tapas) trong những quán Bodega phần nhiều là những món lạnh.
      Tapas ít có khi được hâm nóng.

      Mỗi khẩu phần tapas đều rất ít để khách gọi nhiều món khác nhau.

      • TM says:

        Chúng tôi mỗi khi đi ăn tapas thì thường gọi đùa là Spanish tỉm xấm, nhiều đĩa nho nhỏ vài ba đồng, tích tiểu thành đại, được nhiều món khác nhau. Số là tôi có cô bạn người Hoa thích rủ đám đông đến ăn tại quán Huế: bánh bèo một đĩa, bánh nậm một đĩa, bánh ram ít một đĩa, bánh bột lọc, tré Huế, chả Huế, v.v. nên cô gọi là đi ăn Vietnamese tỉm xấm.

  21. tayho says:

    Em chào các Bác!
    Trước hết chúc mừng bác Bồ câu quay lại hang!
    ( chưa biết bồ câu thật hay giả :))! )
    Chuyện sếp ta , sếp tây nó cũng giống như dân ta , dân tây so sánh thì mà là …
    nhân nói chuyện sếp ta , sếp tây thì em cũng góp thêm vài ý theo cách nhìn nhận của riêng mình cho các bác tham khảo, nhưng về người làm việc chứ không phải sếp.
    người Việt là nhân viên hay công nhân ở Việt nam nếu làm cho Tây thì làm việc siêng năng hơn là làm cho chủ Việt, nhìn thấy sếp Tây sợ hơn sếp Việt, đấy là ở tư nhân.
    trong cơ quan nhà nước thì sếp còn to hơn ông bô ở nhà ,dạ dạ , vâng vâng rối rít , vì sếp quản lý cái hầu bao của mình nhưng mà trong bụng thì thằng chả ngu thấy mẹ mà.
    Ở đông Âu sếp Tây, sếp Ta là cái đinh gỉ thằng nào nhiều tiền thằng ấy cầm chương!
    Ở tây Âu người làm công nếu là Tây thì làm việc tương đối ý thức đi về đúng giờ , lương lậu cũng luôn đòi hỏi , nếu là sếp Việt trong bụng cũng có vẻ coi thường nhưng công việc nói chung đảm bảo tốt , bị mắng cung không dỗi.
    người làm công là người Việt , làm việc thì nhanh trí nhưng rất lười tư duy và có tính ghen tị hay dò hỏi lương đồng nghiệp. Nếu làm chung với người Việt hay tỏ ra hơn đồng nghiệp để tính điểm với sếp. Nếu làm cho chủ Việt thì tự ái rất cao nhất định không chịu nghe khiển trách nếu đi muộn , về sớm.Làm việc thì thuong theo ý mình không tuân thủ nguyên tắc chung.
    Theo em thì văn hoá sống (cultura) của ta và tây nó khác nhau , nên nó tạo lên sếp ta , sếp tây rồi dân ta, dân tây rất đặc trưng. dù là người Việt thì sống ở Âu , Mỹ hay Á thì vẫn là Việt không hơn không kém .
    Nói thật với các bác em vẫn chưa thấy một người Việt làm sếp lớn ở công ty IT nào bên Mỹ đấy là điều buồn!

    • Hiệu Minh says:

      Thơ vui về sếp – Internet

      Ăn chi là việc của tao,
      Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
      Việc tao ngồi ký suốt ngày,
      Thực thi công việc, chúng mày thay tao.

      Việc tao là hưởng lộc cao,
      Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
      Ví dụ: Uống rượu là việc của tao,
      Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày.

      Nhậu nhẹt là việc của tao,
      Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày.
      Ăn ốc là việc của tao,
      Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày.

      Báo cáo thành tích để tao,
      Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày.
      Giao du khắp thế gian này,
      Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.

      Lại đây tao bảo cái này,
      Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
      Chống tao, tao chẳng làm sao,
      Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.

      Trời cao, biển rộng, đất dày,
      Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
      Trên trời muôn vạn vì sao
      Đố ai đo được lòng tao với mày.

  22. Trần says:

    Bạn TR, tôi thấy bạn thật hay. Chỉ 2 năm đi làm nhà nước đã thấy thất vọng và chuồn ngay. Mà lại chuồn đi Huê kỳ mới nể. Nhớ câu, không quan trọng ở vị trí đứng mà là ở hướng đi. Entry của bạn nhẹ nhàng và thật thà. Lại thấy có phần tự mãn một cách biết điều, thế phải thế mới vui sống, còn gì sướng hơn!

    Kể ra thì chuyện sếp tây xếp ta có muôn chuyện nhưng vẫn thích chuyện bạn trần thuật. Chỉ nghĩ, về nguyên nhân khác biệt Tây Ta thì vẫn hai niềm như trước: một là, văn hóa ta và hai là, thể chế ta khác tây. Nói thẳng kém Tây xa.

    Bài của bạn TR có ích không ? Chắc chắn là có! Nhưng thiển nghĩ, có lẽ gần như chỉ ích cho các sếp doanh nghiệp TƯ NHÂN. Còn trong các doanh nghiệp thuộc diện QUỐC DOANH CHỦ ĐẠO hay ở những CƠ QUAN CÔNG QUYỀN có rất nhiều kiểu “màu” như phòng thuế, hải quan…thì quan hệ sếp và nhân viên những chỗ đó loay hoay kiểu gì thì cũng xoay quanh chữ tiền . “Còn tiền còn bạc còn đệ tử / Hết tiền hết bạc hết anh tôi.” Không khác xưa đâu, nếu không nói còn ràng buộc tệ hại hơn. Có khác là khác khéo hơn, “tinh tế” hơn…

    Trong doanh nghiệp tư nhân, sếp phải bỏ tiền bỏ công sức trí não để gây dựng và phát triển doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm mọi mặt kể cả thành công hay phá sản. Sếp thích ai cứ việc đề bạt tăng lương, là quyền là tiền của sếp. Còn ở doanh nghiệp nhà nước ư? Sếp cũng cần người dưới mình có năng lực tài cán hoàn thành công việc nhưng hãy liệu cái thần hồn mà nhớ câu ‘giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh bị diệt’. Về cái sự “giầu, nghèo” có thể quy cho văn hóa, nhưng “thông minh bị diệt” thì chắc chắn thuộc về cơ-thể chế! Tôi vẫn tin như mấy chục năm trước đây đã từng nghĩ, ở nước mình, một anh bộ trưởng chả khoái một anh thứ trưởng giỏi, anh thứ trưởng chả khoái anh vụ trưởng giói, anh vụ trưởng chả khoái anh trưởng phòng giỏi…Đương nhiên các cậu “dưới” là “nhân viên” hay là “cán bộ giúp việc” các anh trên. Thật đơn giản, các cậu giỏi thì mình mất chức mất quyền à?! Tóm lại, vẫn phải đi đêm, phải phong bì, phải nịnh nọt, chờ dịp đi lên…

    Quay lại chuyện quan hệ sếp- nhân viên, nói riêng thôi về thời KINH TẾ BAO CẤP cho vui vì bạn TR mới chỉ hưởng 2 năm Thế này, vì số người có năng lực làm việc chỉ khoảng dưới 15% tổng số cán bộ nhân viên trong một cơ quan, cho nên nếu bạn nằm trong số đó, làm ra làm mà lại có khả năng vừa làm vừa nói, không háo danh háo lợi, không tham nhũng tham lam, và chỉ cần thêm chút bản lĩnh hay giang hồ “chiêu vặt” thôi, thì không hẳn bạn đã phải thực hiện đời công chức “sáng vác ô đi tối vác về” mà còn là “muốn đến mấy giờ thì đến, không thích thì ở nhà”. Bạn chẳng bao giờ phải nghĩ chuyện tết nhất đến nhà sếp mà có khi ngược lại. Khi bạn ở gần tuổi nghỉ hưu ‘cáo già’ khó tính thì bảo đảm các sếp trẻ trâu còn kính nể, thậm chí nịnh bạn. Nghe trái khoáy, nhưng thực tế là vậy bạn TR ạ. Nói vậy để bổ sung vài nét vào bài viết của bạn mà thôi. Vui là chính cho đa chiều.

    • PV-Nhân says:

      * Đồng ý bác Trân. TReo nói về sự gần gũi, thân mật với nhân viên của các chef Mỹ. The tôi, các đại công ty Mỹ đều có pham vi hoạt động rộng lớn. Họ có ban quản trị gồm những kinh tế gia, những chuyên viên quản lý đều hành cũng như các luật gia…Do vậy, họ xây dựng quan hệ giữa chef và nhân viên là Quan Hệ Hợp Tác. Cùng hợp tác để phát triển và tăng lợi nhuận. Bất cứ ai thiếu năng lực sẽ bị sa thải. Điều này tạo công bằng, tránh phe phái, tình trạng COCC…
      Tôi từng làm việc cho Ins. Corporation (bảo hiểm) 4 năm nên rõ điều này. Sau này tôi cùng với 2 người Mỹ mở văn phòng riêng Chúng tôi hợp tác tốt đẹp suốt 25 năm …

      • Trần says:

        Bác khỏi răng chưa? Tôi và mấy người bạn ở Hà Nội khi đau răng chuyên dùng thuốc kháng sinh RODOGYL nhưng phải của Pháp, rất hiệu nghiệm. Hàng nội cũng có nhưng không tác dụng! Bác thử xem! Chúc bác mau khỏi và cuối tuần vui vẻ.

    • thongreo00 says:

      Cám ơn bác Trần đã chỉ vẽ thêm. Em chỉ muốn kể ít chuyện, chia sẻ kinh nghiệm của mình mà thôi. Nên các bác bổ sung, đóng góp thêm, thì em cũng học hỏi thêm được nhiều.

    • A sheep says:

      – Doanh nghiệp tây: cạnh tranh sòng phẳng, tồn tại và phát triển bằng năng lực nội tại (trong đó quan trọng nhất là nhân lực: từ sếp đến nhân viên)
      – Doanh nghiệp ta: lại phải chia ra 2 loại sau
      + Doanh nghiệp Nhà nước: phát triển nhờ quan hệ, chạy chọt chứ không cần nhờ sức mạnh nội tại -> không cần nhân viên giỏi, sếp chả cần phải nịnh thằng cấp dưới nào. Kết quả thành tích cá nhân của sếp được đánh giá bởi cấp trên -> sếp chỉ cần nịnh trên
      + Doanh nghiệp tư nhân: cũng phát triển chủ yếu dựa vào quan hệ, hối lộ. Sức mạnh nội tại cũng cần nhưng chỉ là thứ yếu (đội ngũ nhân viên dù giỏi đến đâu nhưng không quan hệ, hối lộ thì cũng khó mà tồn tại) -> sếp cũng chả cần phải nịnh nhân viên

      Như vậy gốc rễ vấn đề không phải là văn hoá hay tư tưởng. Cái cần thay đổi phải là cơ chế, mà muốn thay đổi được cơ chế thì phải thay đổi thể chế.

  23. TM says:

    Sẵn hai bác Dove & TamHMong nhắc đến Nghĩa Đô, nơi tụ tập nhân tài của đất nước, xin giới thiệu một nhân tài Việt được chính phủ Canada trân trọng ghi nhận thành quả trong việc cải tiến (đúng ra là cách mạng) cách in tiền trên kim loại bằng cách đặt tên ông cho trung tâm khảo cứu xuất sắc (center of excellence) tại nhà máy đúc tiền ở Winnipeg, Canada, năm 2013.

    http://www.ngo-quyen.org/a3197/le-khanh-thanh-nha-may-duc-tien-canada-mang-ten-tien-si-truong-cong-hieu

    • Trần says:

      Chị TM nói “sẵn hai bác”, còn tôi “sẵn một bác” là bác THM là “đủ” để thẳng thắn trình bày với chị là Nghĩa Đô không phải là “nơi tụ tập nhân tài của đất nước”. Đương nhiên tôi không phủ nhận trong Nghĩa Đô cũng có người tài, nhưng với thế hệ những người làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật bắc kỳ chúng tôi suốt bao năm qua, Nghĩa Đô còn có nghĩa là vườn trẻ trung ương, tụ tập CCCC (con cháu các cụ) đa phần lý lịch qúa hảo để được đi đào tạo nước ngoài… Những đóng góp mang tính khoa học kỹ thuật của Nghĩa Đô cho nền kinh tế quốc dân trên nhiều lĩnh vực trên nhiều phạm vi là nhỏ so với nhiều viện trường khác trong khi kinh phí nghiên cứu KH được duyệt thường cao hơn, có nghĩa năng suất lao động thấp. Chưa nói số bằng phát minh sáng chế, số bài nghiên cứu đi vào các tạp chí lớn của thế giới đáng là bao? Chưa nói học khác hành!
      Hoàn toàn không mang tính đố kỵ hay ganh ghét, tôi chỉ muốn nói về sự thật cho công bằng, kẻo cái tiếng ” nơi tụ tập nhân tài của đất nước” nghe buồn cười! Hồ đồ, hay là chị TM có ý làm cho nhân dân buồn cười? Nếu trúng vậy, tôi cũng xin OK! Tôi quen và làm việc với khá nhiều “nhân vật” Nghĩa Đô, tôi tin lời tôi nói. Nhiều chuyện có dịp sẽ kể ra sau.
      Thành thực, nếu tôi nói có phần nào nói sai, xin bác THM cứ công bằng bác bỏ.

      • TM says:

        Cảm ơn anh Trần cho biết thêm thông tin thực tế. Tôi không hề ngụ ý buồn cười khi nhắc đến Nghĩa Đô, chỉ nghe đó là nơi tụ tập những trí thức trẻ, nhiệt huyết, tốt nghiệp tại các nước lớn, và có những tên tuổi lớn như Nguyễn văn Hiệu, Trương Đình Diệu, v.v.

        Tôi thấy chuyện gì rồi cũng đi đến kết luận sau đây: nếu cứ trọng hồng hơn chuyên, không nhìn vào sức làm việc thực sự mà xét theo lý lịch hay tính Đảng, không thích nghe những lời trung ngôn nghịch nhĩ, thì đất nước mải cứ lẩn quẩn một chỗ và tụt hậu so với láng giềng và thế giới.

        Dạ, đang chờ “Nhiều chuyện có dịp sẽ kể ra sau”! 🙂

        • CD@3n says:

          – thưa chị TM : Phan đình Diêu, 1 nhà toán học “cybernetic” , hông phải họ Trường ( chắc chị “mê” ô. Trường đình Tuyển…!) 😛

        • TM says:

          Vâng, cảm ơn anh 3 ngấn. Chưa nấu chè cúng đã đổi tên cụ! Đáng tội, đáng tội! 🙂

      • TamHmong says:

        Chào bác Trần. Tôi lâu nay không theo dõi công việc của Nghĩa Đô không cập nhật được thông tin. Bác có thông tin cụ thể về kinh phí hàng năm của VHLKHTNCN và số công bố khoa học quốc tế đạt chuẩn ISI không? So với BK Hà Nội, BK Sài Gòn và Đại học khoa học tự nhiên HN và SG. Cám ơn bác.
        Tôi có một thông tin gần đây nhất là trong số 140 nhà khoa học gốc VN trên toàn thế giới được trích dẫn nhiều nhất có 11 người làm việc và thường trú ở VN, Trong số này có hai người dân Nghĩa Đô tôi có trực tiếp quen biết là GS Nguyễn Bá Ân vật lý lỹ thuyết và GS Ngô Việt Trung Toán học. Có thể còn những người khác trẻ hơn tôi không biết.
        Đề nghị bác NTD nếu có thông tin xin cho biết. Cám ơn rất nhiều.

        • NTD says:

          Người VN xa xứ thường tìm các tên Việt để tự hào, an ủi hoặc/và tự động viên cổ vũ mình. Chua ngọt đã từng nên tôi hiểu đề nghị của bác THM. Rất tiếc tôi không có thông tin mà bác mong muốn. Về hưu lâu rồi và từ đó cũng xin nghỉ luôn việc tham gia vào các loại hội đồng (chấm luận án, xét duyệt hoặc nghiệm thu đề tài và cả việc làm phản biện độc lập các LA T/S). Một vài tạp chí trong (và ngoài nước) mời làm editor hoặc referee cũng xin kiếu luôn vì không muốn đặt mình vào thế khó xử mà thóc gạo lại kém. Nhờ giời cũng tìm được chỗ for getting some tiny coins that are worthier and importantly, more soul calming than those coming from being a jury member. Tiện đây xin nói luôn là bài báo khoa học đăng trên tạp chí (kể cả quốc tế) chưa là tiêu chí chính đánh giá khoa học ở VN. Gần đây có thay đổi nhưng chủ yếu là để phục vụ cho việc phong GS / PGS. Tuy nhiên, số bài đăng trong nước tăng lên nhưng chất lượng thì lại giảm đi nhiều. Chắc là theo lý thuyết “lượng biến thành chất”.Tôi cũng không biết ở VN có ai theo dõi việc này không (Bộ GD-ĐT, Bộ KHCN, Ban VK TƯ, Thư viện Q/gia ?). Hy vọng sẽ thay đổi dần.

        • CD@3n says:

          -thưa THM’ong, theo 1 thống kê cách đây vài năm, kinh phí dành cho Viên KHCNVN (trước khi đổi tên thành Hàn Lâm..), là khoảng 3000 tỷ /năm, con số CBCNV là khoảng hơn 2000 người. xin hiêu cho, trong đó có tới khoảng 70% là chi sự nghiệp- tức là lương- xăng xe, giấy má, điên nước…còn chi cho các chương trình và đê tài trọng điêm quốc gia, thì không rõ, nhưng chắc không thê hơn 15% (?). xin mời coi thông tin khi a# tới làm việc với khu CNC của SG ở Q9, phần kinh phí chi cho việc NC và thí điểm sản phẩm mới, chỉ có vẻn vẹn 7% trong mấy trăm tỷ rót về cho Khu CNC, còn toàn là XDCB, cộng thêm khoảng quý 3, quý 4 mới được rót tiên, nên phải “chạy đôn, chạy đáo” giải ngân, hồ sơ giả, nghiêm thu khống, với hóa đơn đỏ ( red bill) mua ngoài chợ trời ! “nhà” KH ở ta nó khổ thế, chỉ là “nhà” cấp 4 xập xệ, hơn cái “nhà tình thương- tình nghĩa” của mẹ Củ Chi có chút xíu thôi à ?! 😛

        • Dove says:

          Kính thưa TamHmong, hôm vừa rồi Dove ngồi nói chuyện với một ông bạn mà chắc chắn TamHmong biết, nhưng hắn ta da mặt mỏng hơn da bồ câu nên ko dám chường tên lên đây.

          Số là Dove có biết một thằng đàn em làm vật lý thực nghiệm, lại còn thừa biết rằng trong trường hợp chung thì dân vật lý thực nghiệm phải tốn vài năm mới ra được 1 bài báo. Ấy thế mà ông em cần thêm 3 bài có ISI để được phong GS và lãnh một chức vụ kha khá. Thế là chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, chú em đã có thêm đến 5 ISI. Bế tắc, chả hiểu bằng cách nào.

          Thế là ông bạn vỗ vai, các tạp chí ISI quốc tế bây giờ làm ăn khó khăn vì thế chỉ cần nộp cho họ ko quá 2.000 USD là có công bố. Nếu viết được thì OK, còn ko thì chỉ cần nộp ít dữ liệu rồi cho draft kết quả dự kiến. Còn lại đã có chuyên nghiệp xào xáo (gói ghém trong khoản 2.000 USD đã nêu thôi), thẩm định dữ liệu coi như cho qua…

          Hiện giờ nhà nước hỗ trợ 5.000 USD để các GS, TS của xứ sở vua Hùng có ISI, thế cho nên ông bức xúc làm quái gì cái thằng đàn em mà ông quan tâm nó vừa có “phong bì đút túi” vừa lại đươc gói ISI trình làng. Như vậy là “ích nước lợi nhà” đều vẹn toàn.

          Vậy đề nghị các bác thẩm định, liệu cái gói ISI 2000USD có thực sự tồn tại ko.

        • TamHmong says:

          Chào các bác HC. Cám ơn các bác NTD, Dove và CD đã reply. Đọc xong hơi thất vọng. Nhất là về thông tin có tiêu chuẩn mới cho công trình khoa học ISI $2000. Chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
          Xin phép đưa thêm một vài thông tin về nghiên cứu KHXH để các bác tham khảo.
          Trong thời gian 15 năm (2000 – 2014), VN đã công bố được 181 bài báo liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn (sẽ gọi chung là KHXH) trên các tạp chí khoa học quốc tế. Trong số này, chỉ có 6 bài là có địa chỉ của VASS (VHLKHXH Việt Nam).
          Đa số các công trình KHXH là do hợp tác với nước ngoài. Các nước có nhiều hợp tác với VN là Mĩ (chiếm 25% bài báo KHXH của VN), kế đến là Nhật (17%), Pháp (16%), Úc (14%), và Canada (9.4%).
          Tóm lại, năng suất khoa học của VASS hiện nay và trong vòng 15 năm qua còn cực kì thấp. Số bài báo khoa học trên các tập san trong thư mục ISI của VASS có thể nói là chỉ “đếm đầu ngón tay” và không đáng kể.
          Tôi ít nhiều có biết chuyện “bếp núc” bên khoa học xã hội vì phải tháp tùng khá nhiều đoàn sang Nga. It nhiều tư vấn. Dịch thuật thì đã làm vài năm rồi.
          Từ khoảng hơn 1 năm nay các nhà khoa học xã học VN đang chạy để bằng mọi cách có công bố ở nước ngoài vì đó là yêu cầu bắt buộc để nhận được đề tài từ NAFOSTED (qui định mới cho KHXH).
          Các tạp chí và hội nghị khoa học Nga là một lựa chọn không tồi vì dù sao cũng dễ đăng hơn tạp chí Phương Tây.
          Tôi bắt buộc phải hỗ trợ công việc để không bị qúa xấu hổ với giới học thuật Nga chân chính. Trong vấn đề này tôi cũng không biết nên khóc hay cười đây?

        • Trần says:

          Bác TM nói GS Ân liên quan vật lý lý thuyết thì chắc là lớp sau của GS Đoàn Nhật Quang, vật lý lý thuyết, bán dẫn. Anh vợ GS Quang (bà Quý) là GS Trần Hữu Phát, nguyên viện trưởng Viện NLNT. Và GS Quang là đồng hao với GS Đặng Mộng Lân (bà Ngà, chị bà Quý) . GS Ngô Việt Trung cũng trẻ thôi, mới hưu, chân hơi có tật, vợ tên Hà, ở Hàng Chuối, xế nhà cụ Trần Trọng Kim hồi trước, gần nhà các cụ “văn triết” đình đám cùng dãy. Tính anh Trung này nhẹ nhàng, nói chuyện vui phết!
          Bác THM có thấy Hà Nội ngày xưa chật không. Thê cho nên trước lúc vui thú điền viên ông TT NT Dũng còn kịp chỉ đạo mở rộng vùng Hà Nội tầm nhìn 2030 qua cả Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ thì phải. Bác có ý định ở Mốt-cu đến tầm nhìn 2030 không? Hẳn “giầu rồi”, về thôi bác ơi? 😛

  24. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi tán thành ý kiến bác NTD cho rằng môi trường VN đẻ ra sếp ta cũng như ý kiến bác VVX cho rằng cách làm việc của các sếp Google là sản phẩm của dân chủ tự do Mỹ.
    Cách đây rất nhiều năm hồi mới về Nghĩa Đô trong một lần học Nghị quyết TW Đảng lần thứ … khi nghe phổ biến đến câu “chúng ta phải kiên quyết từng bước xây dựng tác phong đại công nghiệp của con người mới XHCN …” .
    Tự nhiên tôi thấy nhói cả người và buột miệng “Không có môi trường đai công nghiệp, xã hội 80% là nông dân đào đâu ra tác phong đại công nghiệp. Không biện chứng!”
    Một dàn đôi mắt hình viên đạn chiếu vào mặt làm tôi. Một bác phán ‘‘Ông không tin tưởng nông dân lãnh đạo chứ gì?”
    Tôi im lặng và chợt thấy hối hận vì khi được nhồi chữ ở Nga đã quá nghiêm túc khi học môn triết. May là tôi không cùng viện với bác Dove và mọi người không chấp tính láu táu của HMong tôi nên bỏ qua. Không thì hậu quả khó đoán.
    Cách đây vài năm tôi có được nghe ông Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn trước Quốc hội ông nói “ tôi nói với anh Nguyễn Sinh Hùng là nếu EM làm được cả ba việc ấy thì đã xứng đáng được nửa giải Nobel kinh tế …”
    Một lần nữa tôi lại thấy nhói trong người vì thấy người ta “dám” đem cách xưng hô trong phòng riêng ra kể lại trước Quốc hội.
    Mà ngay cả khi chỉ có mình ông NVB làm việc riêng với ông NSH có lẽ cũng không nên như vậy.
    Trong quan hệ công vụ tôi rất kỵ và phản cảm với cách xưng hô kiểu gia đình, bạn bè. Nó phản ánh một phong cách tiểu nông dân dã lạc hậu. Làm cho quan hệ công vụ mất đi tính chính thức.
    Trước đây thời nhà Nguyễn, thời Pháp, trong chế độ VNCH và CNDCCH thời kỳ đầu hình như cũng không có cách xưng hộ như vậy.
    Hy vọng là sẽ có thay đổi ở thế hệ mới.

    • TamHmong says:

      Xin phép chữa một câu “chế độ VNDCCH thời kỳ đầu”

      • Trần says:

        “VNDCCH thời kỳ đầu hình như cũng không có cách xưng hộ như vậy”. Vâng, thời kỳ ấy không có chuyện ấy khi quan hệ “nhiều phe”. Chứ còn trong “một phe”, khỏi nói phe nào, thì có chuyện ấy “chăm phần chăm”. Thói “gia trưởng” kinh lắm! “Tôi” ư? Không hạ mình, không không nịnh sếp, cá mè à, láo, nghỉ cho khỏe! Tội này đâu của riêng ai?

    • NTD says:

      Chào bác THM,
      Công nhận và chia sẻ với bác H’mong. Hồi sinh viên năm nhất, học chính trị, có bạn cũng chót buột miệng “làm gì có chuyện của cải làm ra nhiều như nước sông để mà …hưởng theo nhu cầu”. Họp kiểm điểm. Kỷ luật: cảnh cáo và ghi lý lịch Đoàn. Lý do: Lập trường không vững vàng, phát ngôn bừa bãi. Từ đó, bạn ấy trở nên “vô cảm” nhưng còn hơn bị kỷ luật! Việc người dân không tham gia, vô cảm hay thờ ơ trong việc cứu người bị thương trọng vụ tai nạn xe Camry (Bồ Đề, Gia Lâm, HN) hay bất kỳ vụ nào khác đều có lý do của nó và cũng dễ hiểu, nhưng thật là xót xa. Xót xa không chỉ vì thái độ thờ ơ cứu đồng loại mà còn xót xa cho cả thế hệ của minh. Từ tấm bé, bạn nào (được cho là) học giỏi hoặc có tư chất một chút (suy nghĩ khác người) đã được “chăm sóc rất kỹ lưỡng”. Sau này khi biết rằng Nguyễn Tiên sinh (Nguyễn Tuân) đã dặn riêng vài người bạn thân thuộc: chớ có phát biểu gì cả (trong các cuộc họp nhà văn ở Thái Hà ấp năm 1958) mới “ngộ” ra được. Các cuộc họp bây giờ chỉ một chiều và ai cũng chỉ ca ngợi sếp. Cái gì cũng được nhất trí “tăm phần tăm”. Cái sự đời vẫn đang tiếp diễn.
      Nhưng cũng hy vọng: nếu tất cả đều vô cảm …

      • Trần says:

        Bác NTD nói đúng. Chỉ một chiều, chỉ ca ngợi. Thử phê thử phản biện coi, khỏi ngoi. XH vì thế mà hỏng hoài hoài.

      • Mười tạ says:

        Đọc lời dặn của cụ Nguyễn mà cụ NTD trích (nếu chân thực), kẻ hậu bối này có thể phán rằng: hèn, ngậm miệng để hưởng ơn mưa móc, đi bằng hai đầu gối. Được chăng??

        Bởi vì anh có chữ, anh biết sai, anh là một thành viên trong tổ chức đó, nhưng anh ngậm miệng vì sợ danh tiếng, bổng lộc của mình bị ảnh hưởng.

        Lòng tham.

        Tất nhiên, Mta nghĩ rằng mỗi người có những lựa chọn trong rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống này. Ko ai có quyền trách ai cả, nhưng sự vật hiện tượng nên đc gọi tên đúng, để thế hệ phía sau rút kinh nghiệm.

        • TM says:

          MT đã nhắc lời tôi nói, cùng một sự kiện, có thể có nhiều cách cách nhìn khác.

          Tại sao lại phải nhìn thật tiêu cực, rằng người ta “hèn, ngậm miệng để hưởng ơn mưa móc, đi bằng hai đầu gối,… ngậm miệng vì sợ danh tiếng, bổng lộc của mình bị ảnh hưởng, v.v.”

          Ông Nguyễn Tuân từng nói ông tồn tại được là vì ông biết chia động từ sợ. Tôi sợ, anh sợ, hắn sợ, chúng ta cùng sợ, v.v. Người sợ chưa phải là người hèn.

          Vi sao người sợ? Trách là trách cái thể chế đã không cho người ta cái quyền được phát biểu tự do những ý nghĩ của mình. Cái thể chế đó đã khiến người ta hoặc phải sợ, hoặc phải lên bờ xuống ruộng như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, v.v.

        • Mười tạ says:

          Mta ko nghĩ góc nhìn đó là tiêu cực, chỉ là góc nhìn thông thường người ta ít nhìn thôi.

          Mta cũng chỉ đặt ra giả định nếu ai nhìn nhận như vậy thì có sai ko?

          “Thể chế” là cái mỗi người mỗi cách hiểu. Nhưng dù cái gì thì cũng là sản phẩm của con người, cộng đồng đó. Nếu nó mang lại lợi lộc bạn im lặng, nếu mang lại bất trắc bạn đổ thừa cho nó mà xem mình như vô can, kẻ ko liên quan, thì phải xem có cái gì đó ko thành thật 🙂

  25. Hiệu Minh says:

    Dành cho ai thích ngắm tuyết Virginia

  26. Hoàng cương says:

    Hôm rồi có một lão [thanh niên] có vẻ thức thời kiến nghị Hang ta nâng cấp trong cách xưng hô nhau bằng anh /em tạo sự trẻ trung thoải mái , tránh già hóa Hang ta . Thử kêu này..anh Cua,anh Lang Bình, anh Tamhmong …ôi ơi ,mấy cụ không sướng củ tỷ râm ran mới sợ . Đàn ông coi như vậy là khả quan nhưng với chị em Hang ta có thuận không ? các còm sĩ có chịu quen đợt rung lắc mềm mại ,biết đâu còm sĩ có nhiều ý tưởng xuất chúng . Hãy làm một khởi đầu ..

  27. CD@3n says:

    – mời xem : ộ.ĐLT đến thăm học viện đào tạo Sếp của SG :

    “Bí thư Thăng chia sẻ với Học viện điều đáng lo hiện nay là xu thế “bổ trước đào sau”, tức học không xuất phát từ yêu cầu công việc phải có kiến thức để làm việc mà học để chờ bổ nhiệm, đó cũng là cái khó cho Học viện.”

    “Ông giao Học viện chuẩn bị chiến lược để trình Thành ủy phê duyệt, trong đó gắn với chiến lược phát triển TP, đào tạo cán bộ cho chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ quản lý cho doanh nghiệp, các ngành… Đặc biệt phải tuyển những học viên vào trường không phải học cho xong, học cho có bằng.
    Nhân đây ông cũng lưu ý Ban Tổ chức Thành ủy cần xem lại, tham mưu cho lãnh đạo về công tác cán bộ, nếu không lại thiên theo chế độ tuyển cán bộ bằng cấp, cứ phải đủ bằng cấp mới bổ nhiệm, rồi lại “tiền bổ hậu đào”.
    Ông nhắc đi nhắc lại nhiệm vụ phải đào tạo cho được những cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể cho TP thực sự vì dân, do dân, vì dân, tận hiến phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, mà phải chịu trách nhiệm cụ thể.
    “Chứ lâu nay toàn chịu trách nhiệm tập thể chung chung, chả kỷ luật được ai, cùng lắm phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc, phê bình tập thể, tức không ai chịu trách nhiệm, Tôi thực sự mong muốn xây dựng cán bộ có năng lực, hết lòng hết sức phục vụ cho nhân dân”.
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/292399/bi-thu-thang-sao-khong-moi-chi-mai-kieu-lien-day-can-bo.html).
    ——————————-
    – nên biết, ở VN, muốn lên Sếp từ cấp “trung cấp” , phải có bằng chính trị cao cấp, có thê do học viện TW đào tạo, cũng có thê do học viện đia phương ( chân rết của học viện TW) đào tạo, hông có cái bằng “CT cao cáp”, thì ..nghỉ cho khỏe ! 😛
    – học việc của SG, thời bí thơ “biển xanh”, GĐ là “phu nhân”, phu nhân về ngỉ, đã có cuộc “chuyên giao” qua “đấu thầu-Bid” ! 😀
    – khi ở BGTVT, ô ĐLT tổ chức “thi tuyển” cán bộ cấp Vụ, tổng cục, nhưng rồi, cuối cùng, ô. cũng phải dẹp, vì lý do gì thì chắc ô ĐLT biết rõ nhất. và qua phát biểu của ô., cũng có thê nhận ra cái “khó- đụng chạm” của ô. khi “đối mặt-Vs” với “hệ thống” trường Đ, một hê thống “tinh túy lý luận” gồm những cái đầu bảo thủ nhất, khu khư ôm giư thứ chủ thuyết đã vào”sọt rác”…liệu với những người mà ô. nhắc đến tên , có đảm bảo tiêu chuẩn “lí luận” và sẽ không đi “chệch hướng” …Điểu mà bên trên ô., ông cả tổng và ô. anh họ Đinh cò “thông qua” ?… :mrgreen:
    – xin TR recom, giải thích, nói rõ thêm : sếp “tây”, có cái gì same,same như cái bằng “CT cao cấp” không? và “mua” có được không? 🙂

  28. VVX says:

    Hai entries lão Thông viết hay, bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu thêm về đời sống Mỹ trên khía cạnh môi trường làm việc, ờ mà chắc chỉ hay, bổ ích cho những ai có tinh thần cầu thị, cầu tiến thôi, ngược lại nó sẽ là “khập khiễng”, là “vớ vẩn”. 😆

    Không phải mọi sự đều đến hoặc được một cách ngẫu nhiên. Để có được môi trường làm việc như những gì lão Thông viết đều từ nền tảng Dân Chủ Tự Do sản sinh ra cả. VN cũng đang thay đổi như một số còm sĩ đã comment. Theo tôi thì đó là sự làm theo, là sự bắt chước vô thức, chứ chưa phải xuất phát tự nhiên từ nền tảng Dân Chủ Tự Do. Có phải do vậy mà nó còn khập khiễng, và không hoàn chỉnh. Để bạn đọc có cái nhìn trọn vẹn hơn về môi trường làm việc trên đất Mỹ, tôi đặt hàng lão Thông viết thêm bài 3 về mặt trái của vấn đề, đó là “politic” và “gang up”. trong các hãng lớn nhỏ ở Mỹ.

    Khoảng 2 năm trước, tôi bị ai đó đâm thọt với sếp lớn director of technologies rằng tôi lách, né project, lão ấy ghét và đì tôi mọi lúc. Tới lúc hết chịu nổi, tôi gặp mặt nói với lão rằng: “Có lẽ ông đã nhận được thông tin không đúng về tôi, ông nên xem lại. Tôi là vậy, nếu ông không vừa lòng thì có thể tìm người thay thế. Phần tôi, tôi không xấu hổ khi cầm pay check của công ty. Bạn tôi nói: “mày xong rồi”. Tôi nói: “không đâu, lão ấy sẽ quí tao”. Nó bảo tôi điên. 10 ngày sau lão ấy thân chinh mang một món quà lại cho tôi, thằng bạn lại bảo: “mày không điên thì thằng sếp này điên”. Tôi cười nói với nói rằng “có lý do cả, tao mới làm xong một cái tough project và gửi cho lão, nhờ lão review. Đó là cách mình khoe khéo năng lực làm việc, vì vậy ấy lão vui. Vì năng lực của mình cũng chính là profits (lợi nhuận) của lão, đời mà”.

    P/S to Lão Dove,
    Welcome back, mừng lão có thêm cháu trai. Góp ý tí nhé. Đọc còm của lão không cảm được cái chất đô vật ngày xưa nữa, còm của Dove nó phải có “chất gàn” trong còm thì mới thật là Dove. Chỉ xin lão lịch lãm với phụ nữ là đủ rồi, còn với mấy đực rựa thì phang tứa đi Dove ơi 😆

    • Mười tạ says:

      Lời khuyên – nếu có, cũng nên phù hợp với đối tượng nghe. Chẳng ai khuyên người trưởng thành: nhớ đi tè trước khi đi ngủ, kẻo đái dầm đấy. Cụ nhỉ 🙂

  29. Dove says:

    Điều bất hạnh nhất của Dove là chưa từng được làm việc dưới quyền của sếp Tây trong hoàn cảnh đặc thù của VN. Sếp có “phong độ” Tây nhất mà Dove biết đó là sếp Hiệu. Tam Hmong hẳn cũng biết. Đó là chuyện ở cơ quan, nhưng rời cơ quan thì Dove làm sếp, có nghĩa là tổ trưởng dân phố của cái xóm trong đó có tư dinh của sếp NVH.

    Do địa hình thấp, mỗi khi cống tắc, nước mấp mé bậc thềm, phải liêu xiêu trên những hòn đá rãi lập lờ trên mặt nước để ra ô tô đến cơ quan nên rất bất tiện. Thế là sếp cơ quan lại phải đích thân đề xuất với sếp dân phố xử lý. Dove cứ đúng nguyên tắc mà kính thưa công dân, năm nay đã ưu tiên ngân sách cho đề tài thông cống đến 3 lần, nhưng do hiện trạng “tương tác” rất phức tạp với các khu dân cư xung quanh nên về cơ bản đã thất bại. Kính thưa công dân NVH, đã cố gắng quyên góp thêm lần nữa, thế nhưng dân chúng chê Dove ko hiệu quả nên chần chừ ko chịu giải ngân.

    Sếp cơ quan buồn lắm ra về. Sếp dân cư lại càng buồn. Một nhà khoa học như sếp chỉ cần ký một phát là Phạm Tuân bay vào vũ trụ, ấy thế mà bài toán thông cống xem ra chỉ có một nghiệm bất biến đó là: tắc tị.

    Thấy chồng buồn, Snowlion lên cơn tam bành:

    – Lương trách nhiệm có 50 VND/tháng, để tôi lo cho. Ông từ béng quan dân cư, thế rồi chúng mình bán nhà dinh tê đi nơi khác cho nhẹ cái đầu.

    Các bác thường cho rằng quan ta tham quyền cố vị, nhưng thực ra từ cái chức quan dân phố một cách “trọn tình vẹn nghĩa” và trong danh dự là rất khó…Cuối cùng cũng xong, thế là Dove thoát quan về làm dân ở cái khu mà bây giờ Lão Cua gọi là Mahattan HN.

    Bẵng đi khoảng chục năm, bỗng thấy nhớ sếp Hiệu, bèn đến thăm. Sếp đã về hưu rồi, đã sang nhượng cái nhà “nước uống thì thiếu nước lội thì nhiều” để vào phố. Thấy sếp đang giảng gì đó cho vài sinh viên nam nữ ăn măc tuềnh toàng. Trên bàn có cuốn “Phương pháp hàm Green” đang để mở.

    Sếp tươi cười:

    – Dove đấy à?

    Rồi sếp chỉ bọn trẻ và nói một câu khiến Dove nhớ mãi:

    – Bây giờ tớ thôi quan rồi, chỉ còn làm người thôi. Tiếng Nga là “человек” (chê lô véc). Như cậu biết đấy, người Nga coi trọng danh hiệu “chê lô véc” hơn mọi thứ khác trên đời.

    Đấy là một câu chuyện ít biết về sếp ta và nhân viên ta, nhưng là chuyện có thật ở xóm nghèo Nghĩa Đô.

    PS: Viết xong còm mới chợt nghĩ ra. Tại xóm nghèo Nghĩa Đô, sau khi “trãi qua mấy cuộc bể dâu” thì chất hỷ, nộ, ái, ố trong quan hệ sếp – sếp dĩ nhiên là đậm đặc hơn và ko tầm thường như trong quan hệ sếp – nhân viên. Hình như chưa ai khai thác khía cạnh này. Tuy nhiên, viết thế nào để Lão Cua khi về Nghĩa Đô mà ko bị chọi đá cuội thì rất khó. Bị chọi bằng đá Nghĩa Đô rất đau. Dove biết rõ.

    • tào văn lao says:

      Lão Dove sao kỳ này viết sai chính tả (hỏi/ngã) “hòn đá rãi lập lờ”, “trãi qua mấy cuộc bể dâu” vậy. Có phải là genuine Dove hông??

    • Hoavouu says:

      Gốm Chăm bái bái lảo Dove về những còm phản biện đầy ắp đá.
      Thiếu đá buồn quá quá.

  30. NTD says:

    Viết lại còm ngắn gọn vậy.
    Đất tốt thì rau mới mọc tốt. Rau nào sâu đấy là những câu các Cụ dạy
    Môi trường VN đẻ ra sếp ta. Phải và chỉ đẻ ra sếp ta. Trước đây đã được học làm sếp (hoe tí!). Một trong các tiêu chí học được là ăn mặc nghiêm chỉnh. quần áo phải là phẳng phiu; giày phải đánh xi; không extravagant hay nhiều màu mè và cũng không lôi thôi, luộm thuộm. Thực tế: về VN (trước 1975) thấy các sếp thường mặc áo may ô, vai vắt chiếc áo hay chiếc khăn mặt màu cháo lòng… cho nó quần chúng. Một tiêu chí khác: Chỉ được bàn việc và ra lệnh cho cấp dưới trực tiếp và làm việc đó ở trong phòng của mình (quyền của anh chỉ có khi anh ngồi trên chiếc ghế và sau cái bàn làm việc của mình). Về thấy các sếp gặp đâu nói đấy (tùy tiện); phê phán cả nhân viện của nhân viên mình (tùy tiện hết mức). Sau đó (1975) ở SG muốn công việc có hiệu quả phải đi cà phê và bây giờ trong cả nước bàn công việc trên bàn nhậu. Quan hệ thì nhiều khi “cậu lái xe” to hơn sếp phó hay cấp trường phó phòng (chắc sếp bàn công việc hay đã hỏi ý kiến… cậu ta).
    Tiêu chí khác nữa: Trong Bureau (của sếp) không được bày biện đồ ăn thức uống (nếu có để phục vụ nhu cầu cá nhân phải cất vào nơi kín đáo). Thực tế: văn phòng của sếp nào cũng có bàn uống nước, có phích nước nóng, có nhân viên pha trà sẵn cho sếp.
    Về rau nào sâu đó. Người Việt chưa quen với một xã hội của nền SX công nghiệp (nhà nông làm theo mùa vụ; lúc rỗi bày nhiều trò lễ hội; ăn tết đến cả tháng trời; hôm nay chưa kịp làm để đến mai cũng được…). Lợi dung triệt để bất cứ thứ gì miễn là có lợi cho mình. Luật thì không tôn trọng nhưng lại rất tuân thủ lệ… Phân tích ra thì dài nhưng nếu sếp “tốt bụng” nhiều kẻ sẽ lợi dung triệt để hoặc cho là sếp dễ dãi sẽ sinh ra nhờn với sếp. Văn3 không phải không biết điều đó nhưng ông đã biết dùng cái gì thích hợp để đạt dược mục đích.
    Hai ý trên nằm trong cái biện chứng “hợp lý thì tồn tại vs cái gì tồn tại là hợp lý” (tất nhiên trong không gian và thời gian nhất định). Khoa học quản lý đã đưa ra các yêu cầu và phẩm chất (requirements and qualities) của một sếp. Thiết nghĩ cũng không nhất thiết phải bàn hay nêu lại. Bài viết của TR rất hay vì đó là những trải nghiệm thực tế của một người nên nó độc đáo (original). Tuy nhiên, NTD cho rằng nếu để cái tít “sếp tây, sếp ta” thì to lớn quá và rất dễ gây hiều nhầm (mis-leading). NTD thấy nó phản ánh cái “văn hóa sếp”. Văn hóa sếp thì không vượt qua được văn hóa của thời đại và văn hóa một dân tộc. Nói như thế tức là phải tách bạch cái gì cần ở sếp và cái gì người thường phải có. Chả lẽ cứ phải chiêu đãi nhân viên năm một vài lần là sếp tốt và ngược lại người ta cần sếp tốt là người hàng năm cho lính đi nhà hàng một hai bữa hay sao? Con người có tính cách khác nhau. Ví dụ “thùng rỗng kêu to” (người dốt thì hay ra oai hống hách quát nạt) hoặc “tầm ngầm mà đấm chết voi” (ít nói nhưng làm việc lớn). Các sếp cũng có những cá tính như vậy. Nói văn hóa mới hiểu được tại sao phòng làm việc của sếp ta lại có cái bàn trà. Người Việt thường nói “Đến (nhà, phòng làm việc) nó mà không được mời hớp nước”. tức “nó” là kẻ vừa mất lịch sự vừa ki bo.
    Mạo muội mà nghĩ rằng nếu là TR, mình sẽ giật tít “Các ông sếp của tôi”.
    Chúc TR và các bác trong Hang sức khỏe.

  31. NTD says:

    Đã viết còm. Khi post thì được trả lời : invalid email address . Test.

    • Hoàng cương says:

      Anh Tổng đang ngủ ,bác NTD chờ chút 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Ổng thức dậy khi nãy, nhưng thấy …tình hình Hang Cua vẫn không có gì mới, nên ngủ lại rồi! Chắc chờ cũng hơi bị lâu! 😛

      • NTD says:

        Chết thật. Sếp đang ngủ. Cám ơn bác Hoàng nhá! May quá!

        • Hoàng cương says:

          Anh NTD viết hay không cãi được 🙂 Mình nói mạnh thì người nói mình cay cú , ui za muốn làm tròn vai cũng khó . Không ai chịu làm cho tôi sướng thì tôi tự tìm … Một người không biết làm mình vui ,người vui là dấu chỉ cho cái cái đầu nhạt nhẽo . Tuổi trẻ mình khoe địa vị tiền tài -già họ than thở tiểu đường ,mỡ máu … có ăn có chịu “tiền hung hậu kiết “

      • NTD says:

        Cám ơn lời khen của bác HC.

        P/S “Anh” Hoàng,
        “Anh” đúng là người nói (Hoàng cương says – March 4, 2016 at 1:00 pm) đi đôi với làm. Tuyệt vời! Rất tự hào vì mình là người đầu tiên được “anh” Hoàng đem ra “làm”. Chỉ lăn tăn một điều là cái xưng hô ở ta nó cũng lắm lôi thôi. Không quy định thì còn có nghĩa tự do. Theo quy định thì phạm nhân phải gọi quản giáo bằng ông và xưng tôi; ngược lại, quản giáo phải gọi phạm nhân bằng anh và cũng xưng tôi. Thực tế, quản giáo làm đúng quy định (tất nhiên rồi) còn phạm nhân thường gọi ông và xưng con. Rõ ràng sai quy định mà không bị “sếp ta” quở trách. Thế mới tài chứ. Chả lẽ Hang Cua cũng đồng thuận áp dung quy định hao hao giống như… Từng nghe nói cái gì cũng có hai mặt. Đúng thế. Tự do vẫn mãi mãi là tuyệt vời.
        (Hay thật. P/S dài dòng hơn bản chính – tự còm)

        • Hoàng cương says:

          @ Anh NTD ,tính du di nhiều lúc làm cho tuổi già nhẹ nhõm ,dễ gần con ,cháu …quan trọng nó làm mình trẻ lại .
          Người ngoài Bắc có tính hay khai nâng tuổi để làm vai trên ,tôi cũng không ngoại lệ . Sau này vô nam ,các cháu khoanh tay chào chú.. mới tới ,chào chú con dìa ,chú ơi cho con hỏi – đường này về đâu ?… Tự nhiên tôi thấy “vai chú ” thật nặng nề ,lời chào hỏi hồn nhiên của cháu cứ làm tôi ray rức về …tư cách của mình ổn không ,nâng lên hay đặt xuống . Nếu ta nâng lên được sao lại không hạ xuống được ,thật là nhiêu khê . Nếu có thể kêu nhau bằng Mày – Tao có thể không làm tôi phải suy nghĩ nhiều đến vậy . Thật tình với “Anh” NTD là vậy 🙂

  32. CD@3n says:

    – mời xem trích đoạn sau, về DA đường sắt trên cao Cát Linh-Hà đông, ODA ” nuốt khó trôi, khạc không ra” của “bạn vàng” :

    “Cụ thể là hiện nay việc xin tăng 19,2 triệu USD tổng mức đầu tư chưa được phía Trung Quốc chấp thuận giải ngân.”
    “Khác với con số nợ nhà thầu phụ 400 tỉ đồng từ ông Dư Giang, ông Triệu Khắc Dũng – phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) – cho biết thống kê đến ngày 29-2 cho thấy tổng thầu nợ các nhà thầu phụ khoảng 554 tỉ đồng, do bị nợ nên thầu phụ thiếu tiền thi công làm dự án chậm tiến độ.”
    “Ông Dũng cho rằng vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án là tổng thầu thiếu tiền khi phía Trung Quốc đang siết dòng tiền ra nước ngoài, trong đó có dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông.”
    “Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định các bên liên quan vẫn phải đảm bảo hoàn thành dự án vào cuối năm 2016 theo tiến độ đề ra. Bộ GTVT đề nghị trong khi chờ tổng thầu trả nợ, các nhà thầu phụ vẫn cần phải thi công.”
    “ông Lê Văn Thịnh – nguyên trưởng phòng giám định 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) – cho biết theo điều kiện vay vốn của hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông thì không thay đổi tổng thầu được.
    Theo đó, từ khi đàm phán, thương thảo các hiệp định vay vốn, bản thân tổ chức đàm phán phải chia thành các tiểu ban về mặt pháp luật, chuyên môn kỹ thuật, kinh tế tài chính để các chuyên viên tiểu ban đó bàn thảo sâu sắc các vấn đề làm cơ sở điều khoản hiệp định, hợp đồng.
    Như vậy, hiệp định, hợp đồng mới chặt chẽ hơn so với 
quan chức đi ký hợp đồng.”
    (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160304/duong-sat-cat-linh-ha-dong-doi-von-tai-nan-tong-thau-trung-quoc-no-nan/1061422.html).
    —————————–
    – Các bạn thấy hiên lên hình ảnh và phát ngôn, hành động của các loại sếp : quản lý NN, quản lý nghiệp vụ, và sếp “đốc công”. “Quan chức đi ky hợp đồng..” là Ai? có cần hiểu biết gì không? hay chỉ cần biết “ký”, biết “bắt tay”, biết “nâng cốc” và biết…”đút túi”… :mrgreen: .”sếp quản lý NN : “trong khi chờ đợi tổng thầu trả nợ, các nhà thầu phụ vẫn cần phải thi công” (? :P), thưa ông thứ trường : cơ chế ràng buộc ( HĐ thầu phụ) không rõ ràng, thậm chí còn chưa được ký, lấy gì đê đảm bảo tổng thầu trả nợ, và thầu phụ, LẤY TIÊN ĐÂU đê THI CÔNG? :-)….thưa tác giả TR, xin recom hộ, tụi Mỹ tụi “Tây” nó có như vậy hông? người ta hay nói tới “Duy Ý chí”, phải chăng đây là ví dụ “điển hình”, KTTT với cái đuôi, lê lết…nên ra biển lớn bằng thuyền thúng, với những “thuyền trường”( được cơ cấu!) các cấp độ đã hiên lên qua đoạn trích ở trên !

    • Honghacuulong says:

      Rõ đồ khỉ! Có lần cmmt thế này bị chủ nhà trắng à quên chủ hang spam hay sao ý, vấn đề của rất nhiều vấn đề ở nước Việt ta hiên nay là do chính “thằng dân”, theo quan sát của cá nhân tôi, thì vấn đề nhận thức thời cuộc phần lớn dân mình không khá hơn mấy người dân Anam cách nay cả thế kỷ mà tôi biết qua các tác phẩm của TLVĐ, VTP, PCT, …, tóm lại là:
      Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn,
      Cho nên quân nó dễ làm quan,
      Đào mà đào được nên đào mãi,
      ….(Đây là lộng ngôn của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
      Xin các bậc tiền bối hang đừng gạch đá với HHCL

  33. Brave Hoang says:

    Hồi Đại học, GV và SV cùng ăn chung ở căng tin của trường. GV có phòng riêng, máy lạnh, phục vụ riêng. SV thì nháo nhác bên ngoài, cách nhau 1 bức tường.
    Một lần, thầy chủ nhiệm ra ngoài đường ăn cùng với nhóm học trò. Không đứa nào dám mở miệng cười nói nhiều, toàn hỏi gì trả lời nấy, sợ lỡ miệng. Văn hóa này được dạy từ nhỏ rồi, dễ gì bỏ được, nhỏ sợ thầy, lớn lên sợ sếp thôi.
    Một chuyện bên lề, trong bữa ăn đó, thầy hỏi định hướng nghề nghiệp của mỗi bạn là gì, ai cũng khiêm tốn xin thầy lời khuyên, còn mình thì mạnh miệng: dạ, em còn trẻ, làm bất cứ cái gì, nếu thất bại cũng chẳng sợ, chỉ ai già mới ngại thay đổi. Cả đám trừng mắt nhìn mình vì nghĩ chữ già ám chỉ thầy, trong khi mình vô tư, ko nghĩ điều đó khi nói. Kết quả: giờ thầy qua Mỹ làm cho NASA, còn mình thì … ngại thay đổi, quay về VN, đám bạn thì đã an phận lâu rồi :D.

  34. Dove says:

    Qào! Hóa ra dân IT đều có khiếu viết Blog. Thong chuyện rất có duyên.

    Dove đã làm sơ kết thành quả từ ngày chấm dứt đi hoang về lại hang. Thật sự đáng mừng vì so với trước đây ít bị ném đá hơn nhiều. Đọc lại các comments hóa ra chưa hề nhắc đến “Chuman” dù chỉ một lần. Bầu ko khí nhân quyền kiểu Ả Rập, ngột ngát đến kinh người trong cái váy bịt bùng của bà Loretta Sanchez, cũng chưa được khai thác trở lại. Hóa ra là vậy.

    Tuy nhiên, đã nhận thấy rõ ràng là mình kém duyên hơn Thongreo nhiều, bởi vậy hay bị hiểu nhầm. Ví dụ, trong một comment, Dove đã nhắc đến Google, chủ đích chỉ muốn lưu ý rằng đó là một Công ty XHCN đích thực. Họ bỏ ra ko ít thời gian và tiền bạc để chọn được những người có năng lực, tạo điều kiện cần vả đủ cho họ “làm theo năng lực” và cho họ quyền “hưởng theo lao động”. Yếu tố bóc lột xem ra rất mờ nhạt vì thế các mặt khác biệt giữa chủ và người lao động ko bị đẩy lên thành “mâu thuẫn đối kháng”. Thậm chí ko ít nhân viên, trong đó có Thong reo, cho rằng “đào mồ chôn” Larry Page, Sergey Brin và Urs Holzle có nghĩa là chôn cái niêu cơm Thạch Sanh của họ. Thế nhưng khối người lại cho rằng Dove ngáo tiền của Google.

    Viết đến đây thấy tiếc cho K. Mars quá đi mất. Giá mà sau khi phân tích quan hệ sản xuất TBCN, cụ rút ra kết luận sự khác biệt giữa TB và người làm công ko phải là nguyên nhân để “đào mồ chôn TB”, mà điều cốt lõi hơn, đó là đã là con người thì ko bao giờ được quyền đẩy sự khác biệt lên thành mâu thuẩn đối kháng.

    Nếu vậy, thì tin rằng CNXH đã chiến thắng trên phạm vi toàn cầu và thế giới hôm nay đã rất khác….

    • Dove says:

      Đính chính xin được viết lại như sau

      Giá mà sau khi phân tích quan hệ sản xuất TBCN, cụ rút ra kết luận rằng những mặt đối lập giữa TB và người làm công ko phải là nguyên nhân để “đào mồ chôn TB”, mà điều cốt lõi hơn, đó là đã là con người với nhau thì ko ai được quyền đẩy những mặt đối lập lên thành mâu thuẩn đối kháng.

    • VT says:

      “mà sau khi phân tích quan hệ sản xuất TBCN, cụ rút ra kết luận sự khác biệt giữa TB và người làm công ko phải là nguyên nhân để “đào mồ chôn TB”, mà điều cốt lõi hơn, đó là đã là con người thì ko bao giờ được quyền đẩy sự khác biệt lên thành mâu thuẩn đối kháng.”
      Vậy mà lũ đệ tử của cụ dám rao giảng ” mâu thuẫn đối kháng là đọng lực phát triển của xã hội ”
      Bố láo đ” đến thế là cùng ” bac Dove hỉ

      • Dove says:

        Mâu thuẩn là động lực để phát triển là ko sai tuy nhiên chưa đủ đối với loài người. Hợp tác cũng là động lực phát triển, nhất là đối với người Việt.

        Mâu thuẫn đối kháng thì hoàn toàn khác. Đó là loại mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bằng cách “đào mồ chôn nhau”. Theo K. Marx thì mâu thuẫn giữa tính XH của sản xuất và tính tư hữu giá trị thặng dư là mâu thuẩn đối kháng và chỉ có thể giải quyết được bằng cách “đáo mồ chôn tư bản”.

        “Giá trị thặng dư” là phát hiện vĩ đại của Marx, tuy nhiên nó cũng là nguồn gốc của sai lầm chết người, đó là “mâu thuẫn đối kháng” vì Marx cho rằng nhà TB toàn quyền ngồi mát ăn hết “giá trị thặng dư”.

        Nhưng ngay sau đó, các học giả đương thời đã phát hiện ra rằng, bằng nhiều cách (thuế, thuế giá trị gia tăng, phúc lợi…) thì giá trị thặng dư có thể được tái phân bổ công bằng hơn và vì vậy “đào mồ chôn nhau” là ko cần thiết. Trên cơ sở đó, tuyên ngôn XHCN (Socialist Manifesto) ra đời và cùng với nó, hàng loạt các đảng DCXH (Social Democratic) được thành lập. Hầu hết các cuộc cách mạng XHCN đều do các đảng DCXH lãnh đạo, kể cả CM tháng 10 Nga và CM tháng 8 của VN. Trãi qua bao thăng trầm Đảng SPD do hai đồng chí của K. Marx là K. Libnext và R. Luxemburg sáng lập vẫn tham gia lãnh đạo nước Đức trên cơ sở nguyên tắc tái phân bố kinh điển được ghi rõ tại Socialist Manifesto.

    • trungle118 says:

      theo em nghĩ thì google chính là thằng tư bản đã thành tinh và bóc lột đến tận cùng con người. 🙂
      mấy thằng tư bản con con thì bỏ đồng tiền ra chỉ thu được sức lao động của con người bằng mấy đồng tiền lãi, có thể còn thấy chướng mắt thì bợp tai người làm thuê. còn google! chỉ cần bỏ qua vài cái bợp tai và hạ mình xuống chút xíu cho có vẻ ngang hàng (trong khi lương thì chắc cũng ngang với mấy tập đoàn cùng ngành nghề) thì mọi người cố sống cố chết để làm việc vì nghĩ rằng ông chủ quá tốt với mình. kết quả mất sức lao động và còn bị vắt kiệt vì ý nghĩa nữa chứ.

      • Dove says:

        trungle118 sinh lầm thế kỷ mất rồi vì hiện nay cả VN là một sân khấu cải lương khổng lồ trình diển vở “Đổi Mới”. Kép Đang (ông nghị Đỗ Văn Đang) và cô đào “loạn” Bà Tưng đang làm mưa làm gió nên ko có đất cho trungle118.

        Giá mà thời Cải cách ruộng đất trungle118 đã trưởng thành, làm đội trưởng thì địa chủ chắc tiệt đường sống. Thiển nghĩ chuyện tình với cô Đốp – cốt cán bần cố nông đẹp hơn mơ. Nghệ sĩ Tám Danh lấy làm cốt dựng nên vở cải lương “Đời cô Đốp” làm lu mờ vở “Đời cô Lựu” của Trần Hữu Trang.

  35. Thanh Tam says:

    Hai bài viết của bác Thông Reo rất có ý nghĩa đối với những “Sếp” đang tại chức và thực sự là những ” Sếp” cầu thị ham đọc, có văn hoá để họ có thay đổi hành vi phù hợp với dòng chảy của nền văn minh toàn cầu ! Tôi thì nghĩ so sánh nào thì cũng khập khiễng , nhưng tư duy con người thì cùng gặp nhau , so sánh “Sếp” Tây và Ta cũng có nhiều khác biệt về Văn hoá, trình độ , đặc biệt 2 Entry đều nhắc đến so sánh của Nhà văn Nguyễn Quang Thiều về Sếp và nhiều thứ khác . Riêng về Sếp trong cùng một dân tộc tôi đã tiếp cận với 2 Quan chức của hai miền Đất nước Triều tiên cũng thấy khác nhau ,Quan chức Hàn Quốc hiện họ mang phong cách Sếp Tây hơn Bắc Hàn , Sếp của ta gần gần giống Sếp Trung Quốc và Bắc Hàn ( Thực tế là mang nặng về Quan lại Phong kiến ) . Khi còn trẻ tôi có lúc cũng thần tượng Sếp về phong cách, hiểu biết và cả đạo Đức , nhất là có Sếp đã có ảnh hưởng và nền giáo dục Phương Tây và gia đình truyền thống , nhưng cũng gặp và tiếp xúc với nhiều Sếp thực sự là ” Cái thùng to rỗng ” !
    Nói đến Nhà văn Nguyễn Quang Thiều về sự so sánh khi Ông viết Trên FB khi ông đang ở Mỹ thì nhớ đến “Một thời lầm lỗi” của Lê Lựu khi Ông đến Mỹ lần đầu sau khi kết thúc chiến tranh .
    Xin trích lại đoạn Ông trả lời Phỏng vấn :
    PV: “Một câu về văn hóa Mỹ, do cảm nhận của cá nhân ông?
    Nhà văn Lê Lựu: Văn hóa nước Mỹ là văn hóa tổng hợp của cả nhân loại. Đừng nhìn nước Mỹ là mấy trăm năm, mà phải nhìn nước Mỹ từ khi có con người xuất hiện. Ai không thỏa mãn với nơi mình sinh sống thì đến nước Mỹ. Từ Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản… những người nơi đó đến đem cả văn hóa, thói quen, tập quán từ nước mẹ. Thế nên sẽ có những người vô cùng “cộng hòa” và ngược lại, có những người rất dân chủ.

    PV: Tiếp xúc với nhiều người Mỹ, chắc hẳn anh được nghe họ kể về những cơ duyên được biết, tới và tiếp xúc với Việt Nam. Ông có thể kể cho độc giả của Vietimes một câu chuyện khiến anh xúc động và khó quên nhất?

    Nhà văn Lê Lựu: Một cô bạn người Mỹ, xin giấu tên. Câu chuyện rất dài. Cô vốn là con một nhà bác học của Cục Hàng không vũ trụ NASA, người nghiên cứu vật liệu chịu nhiệt hơn 4.000 độ ở chân tên lửa. Cô ấy từng là hoa hậu của bang Florida nên có rất nhiều người đàn ông danh giá theo đuổi. Vậy mà cô ấy lại yêu tha thiết một đặc viên CIA tại Việt Nam thời chiến tranh. Hai người sống chung, rồi lấy với nhau một thời gian, tình cảm rất mặn nồng. Thế nhưng 9 năm trời không có con. Đến một ngày, hai vợ chồng đi nhà thờ rửa tội. Anh kia đứng vụt lên nói: Thưa cha, cha nói hãy tiêu diệt hết những người cộng sản trên trái đất này. Nhưng xin cha hãy lạy Chúa ban phước lành cho chúng ta tiêu diệt hết sự độc ác của con người. ”
    Nước Mỹ vẫn để chúng ta khám phá …!

  36. Myly says:

    Sếp ta chủ yếu là nhà nước suốt ngày suy nghĩ chuyện lấy tiền công quỹ bỏ túi sao cho hợp pháp hợp lý,nội chuyện đó không cũng bạc đầu…

  37. VT says:

    Muoi Tạ : “So sánh giữa “nhà quản lý” số 1 là Hoa Kỳ, với mấy ông “cán bộ” của một nước từ thời bao cấp ”
    Mình nghĩ thay từ ” bao cấp ” bằng từ “phong kiến ” có lẽ chính xác hơn ..
    Một xã hội từ “vô sản ” sau khi ” cướp chính quyền ” liền đặt ra hàng loat qui đinh nhằm ưu tiên cho cán bộ từ tem phiếu thực phẩm tới nhà ở,từ học hành của con cháu tới bổ nhiệm rôi thậm chí cả phạm pháp cũng phải xử khác đã tạo nên một tầng lớp đặc quyền , đặc lơi thì việc họ có một lôi ứng xử khác biệt với nhân loại văn minh là chuyện thường tình …
    Điều thành công của Đ là tạo cho dân chúng một tâm lý coi như những đặc quyền này là sự hiển nhiên và ” đúng qui trình ” . Thành ra ở VN , ông sếp nào muốn hòa đồng với nhân viên kiểu như các Sếp của TR cũng khó . Chỉ cần thấy sếp đứng xếp hàng là mọi người tự động đứng tránh ra nhường chỗ , không hẳn tất cả đều nịnh mà đôi khi là không muốn dính đến rắc rối có thể xảy ra .Nếu sếp đi xe cá nhân tới cơ quan , xuống nhà ăn tập thể cùng nhân viên thì truyền tụng nhau coi như một sự kiện đặc biệt ….
    Mình có tay Sếp , trong công việc chung rất khó chịu nhưng ngoài đời sống khá giản dị . Lão đi làm bằng xe đạp , buổi trưa ăn cơm 25 ngàn ở căng tin GV . Hắn rất ít dùng xe công chỉ việc cần trịnh trọng mới đi còn lại toàn đi xe ôm và taxi . Thậm chí đi công tác Hn , đồ đạc gọn nhẹ hắn toàn bắt vợ chở xe máy ra vì nhà cũng gần sân bay . Điều này làm lái xe rất buồn vì ” xếp cứ vậy thì chúng em đói “vì như vậy thì lấy cớ đâu mà khai đổ xăng , khai tiền làm ngoài giờ và một vài bổng lộc từ sếp. Có điều khi hắn vào cang tin , mọi người đang vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả tự nhiên im bặt , lão cố gợi chuyên ,pha trò nhưng GV cũng chỉ cười nhẹ hoặc trả lời cầm chừng . Một lần mình nửa đùa nửa thật nói với hắn ( mình sắp về hưu nên đâu có sợ thằng tây nào ) : Đề nghị lần sau sếp đi ăn trễ hoặc vào phòng riêng ngồi , sếp vào giờ này anh em ăn cơm ..mất ngon “. Hắn cười bảo : ” có lẽ phải thế thật ” . … Ở VN muốn hòa đồng cũng đâu có dễ …

  38. CD@3n says:

    – cập nhật :

    “Chủ trương đầu tư dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và thiết bị ATGT dùng năng lượng mặt trời trên một số tuyến quốc lộ và cao tốc nhằm tiết giảm tiêu thụ điện và chi phí khai thác.
    Nếu được Bộ GTVT chấp thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư, TCĐB sẽ thí điểm Dự án với tổng chiều dài 9km trên một số tuyến đường quốc lộ và cao tốc tại miền Bắc, Trung và Nam trong thời gian 2016-2018.”
    (http://dantri.com.vn/xa-hoi/se-dung-den-chieu-sang-duong-bo-bang-nang-luong-mat-troi-20160303113845032.htm)
    ——————————
    – Kính thưa các ô. TCĐB và BGTVT :
    1/ việc dùng năng lương mặt trời để khỏi dùng điên lưới, không có gì đáng nói, nhưng có đáng làm một việc “thí điểm” dài 9Km, ở cả 3 miền bắc, trung,nam? tiêu NSNN gần 50 tỷ,…các ô. “quan liêu” quá ( giống TT 3D vừa tự phê bình !), tình Đống Nai là tình đẩu tiên ở miên Nam đã đi tiên phong trong lĩnh vực này tư cả chục năm vê trước, vậy các ô. “thí điểm” cái gì? khi “pin mặt trời- panel solar” đã trở thành mặt hàng thương mại hóa, các thứ khác cũng vậy ? …Hãy tổ chức “đoàn” khảo sát vào ĐNai mà học đi, thế nhé ! 😛
    2/ tần suất nắng và cường độ búc xạ mặt trời ( yếu tố số 1), chỉ khả thi ở nam trung bộ và miền nam, miền bắc, lấy đâu ra năng trong các tháng mùa đông và thu? các ô. có “bị làm sao” không thế ?! 😀
    3/ Nếu không có biên pháp “chống ăn cắp” thì các thứ mà các ô. “thí điêm” chỉ ít ngày sau sẽ “bốc hơi” hết ra “chỡ trời” ! đó là sự thật, dù rất đáng buồn và hổ thẹn ! :mrgreen:
    4/ xin nhắn gửi ô. Nguyễn xuân Ảnh, “tân” TCP phụ trách KHCN, ô. điều chỉnh và rút lại cái dư án “thí điêm” này đi, sẽ “ghi điểm” đấy, khi NSNN đang “thủng” tiết kiêm vài triêu cũng quy, huống hồ đây là DA ngốn tới gần 50 tỷ đồng !
    ————————–
    com này từ chiều qua, chẳng hiểu sao,”cờ-nốc” cho về “ze-rô”, ức quá, hông cổng bình, nên cố leo lên đây, hông biết có được tới “sếp” đê có phần “chấm mút” ?! 😛

    • Kinh Bắc says:

      Họ mà học tập như thế không được tiếng. Ít ra thì cũng phải ra nước ngoài thì mới đúng cách truyền thống.
      Hơn nữa giờ là thời điểm để các cụ mới lên tạo dấu ấn nên có bảo các cụ cũng không học trong nước đâu.

  39. HỒ THƠM1 says:

    Chà, lão thongreo00 này… “đập chai” hơn mình nghĩ nhiều đấy nhỉ! “Đập chai” đến thế là cùng! 😛 ( Không hiểu sao tui cứ nghĩ lão nào đã chui Hang Cua đều là xấu trai ngang lão Xang Hứng cả! :mrgreen: )
    Theo tui, bài viết của thongreo00 tuy hấp dẫn, đọc thấy vui nhưng có tính…”Vừa đi đường vừa kể chuyện” về sếp Tây trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính…không thuộc chính phủ, nghĩa là không có tính…Đảng 😛
    Túm lại, vì lý do đó mà bài kể của thongreo00 không thể nào “giải mã” hay “minh họa” được tiếng kêu…”xé ruột” của cụ nhà văn Nguyễn Quang Thiều 😛 “Người Mỹ lên Sếp thì gầy, người Việt lên Sếp thì béo” . “Hệ quy chiếu” của thongreo00 khác với hệ của cụ Thiều rồi.

    Chẳng hạn …”Sếp” Nguyễn Xuân Kiên, Viện trưởng Viện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam và Đông Nam Á thì khác hẵn “sếp” Larry Page của lão Thông Reo về… độ mập, đó là điều chắc chắn! 🙂
    Cũng vì thế, lão Chín Tạ Rưỡi dùng từ “khập khiển” nên ăn cả rổ đá cũng phải nên xét lại! 😛

    • thongreo00 says:

      Cám ơn bác Hồ Thơm. Thế mà lão lang Bình, còn gọi là lão Tập, vẫn một mực khẳng định rằng em kém “đập chai” hơn lão. Nhờ lời khuyến khích của bác nay em có thêm tự tin để đối phó với lão. 😛

      Bác Hồ Thơm nói chỉ có đúng. Bác cho đúng là đúng, bác nói sai là sai. Muốn cãi lại cũng không có đường. 🙂

      Em cũng xin túm lại rằng câu nói của cụ Nguyễn Quang Thiều kích thích sợi thần kinh hiếu động của em, nổi hứng theo gương Bác (ông bác không thơm í), “vừa đi đường vừa kể chuyện”, dĩ nhiên là chuyện mình biết, và do đó, chỉ hạn hẹp trên phạm vi quãng đường mình đã đi qua thôi!

      Đóng góp chút đỉnh cho bà con HC đọc cho vui, gợi lên một cuộc tranh luận, có người khen, kẻ chê, là đạt mục tiêu rồi.

      Đúng như bác nhận xét, mấy bài viết này không giải mã hay minh họa cho câu nói của cụ Nguyễn Quang Thiều. Chỉ là đóng góp những điều tai nghe mắt thấy của Thông Reo, có liên quan đến đề tài Sếp Tây, Sếp Ta mà thôi.

      • HỒ THƠM1 says:

        “Bác Hồ Thơm nói chỉ có đúng. Bác cho đúng là đúng, bác nói sai là sai.”
        Thế thì bây giờ tui …”Bảo đi là đi, …bảo phanh là phanh” được rồi! He he he…!!! 😛

    • TungDao says:

      Tui nhớ có lần anh bí thư trước khi vào cuộc họp, ảnh đề nghị tui và một số đ/c khác góp tiền để sau họp có gì cay cay.
      Anh à, hôm qua em thấy bí thư tỉnh mình, ỏng ngồi uống chai rượu chát giá nhiều triệu đồng trước khi đánh golf. Anh cũng bí thư mà… thiếu tính đảng. Theo em tính đảng là gì?. Tính chiến đấu. Sai bét!. Tính đảng là nguyên tắc phục tùng tổ chức, đấu tranh có chổ, có nơi. Xí, tính đảng như anh thì anh ra đảng cho rồi!. Cái thằng này!.
      Không biết tính đảng của cụ Hồ Thơm ra sao?.

  40. VT says:

    Một xã hội mà về mặt luật pháp ,” xep ” cũng phải xử khác dân thường thì sao có cơ hội cho Sếp bình đẳng với nhân viên được …
    http://www.baomoi.com/Du-thao-cho-phep-CSGT-uu-ai-can-bo-cao-cap-khi-giai-quyet-tai-nan-giao-thong/c/18794020.epi

  41. Hiệu Minh says:

    Nhắn bác Phùng Văn Nhân. Bác làm ơn viết một bài về bầu cử Mỹ, nhất là vụ Trump đang làm đảng CH lo sốt vó 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Cám ơn HM yêu cầu. Đôi chút tâm sự cùng Còm Sĩ: Từ hôm đi California trở về, tôi không viết còm bởi bị đau răng, nhức đến óc phải ăn cháo Tôi cũng là loại Răng Chắc. 15 năm chưa hề gặp nha sĩ. May nhờ có người hàng xóm, bác sĩ Ấn Độ cho 20 viên ampiciline 500mg nên tôi tự chữa lấy bằng cách dùng Tylenol liều cao + kháng sinh, nay đã khá. Đã thế, tôi đang đọc một số tài liệu anh em mới cho khi sang Cali. liên quan đến Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Lại phải đọc lại Huy Đức, mới đọc 2 chương…
      * Hiệu Minh: về chuyện bầu cử ở Mỹ, với đảng Cộng Hòa…Hiện thời tôi là Represent Voters in Geogia’s 2nd Congressional District…nói thế HM, cùng Thông Reo đủ hiểu…
      _ Đảng CH Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ…Một cuộc đấu đá vô cùng tận, người ta đang mạt sát lẫn nhau…Chính trị bẩn thỉu ( dirty political)…
      Tôi nay lại một cuộc tranh luận giữa các ứng viên đảng CH…Tôi sẽ theo dõi, may ra viết một bài cho Hang Cua…

      • Hoàng cương says:

        Bác Phùng Văn Nhân – nhà nghiên cứu ,viết sử …nhìn chính trị rộn ràng cảm xúc trào dân thế kia ,e rằng khó cho độc giả khách quan bình luận ..hay tại cái Răng 🙂 Chờ bài của bác !

        • PV-Nhân says:

          * Hoàng Cương thi sĩ: Đàn ông hơn nhau chỉ vì cái Răng. Răng Chắc thì…

      • VA says:

        Rượu ngâm hạt cau cực tốt cho răng đỡ phải dùng kháng sinh, nếu có đ/k thì nhuộm răng đen cho nó truyền thống lại có tác dụng bảo vệ tốt 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Cụ VA:Cụ đưa bài thuốc khó cho tôi. Ở Mỹ làm gì có rượu đế lẫn hạt cau???

        • TKO says:

          @ Bác VA: các cụ bà răng đen của bác VA có nụ cười rất đẹp. Trông vui đáo để.

          @ Bác PV Nhân: hình như hạt hướng dương cũng làm giảm đau răng được ạ.

        • Hoàng cương says:

          …Gia truyền ,một ký muối biển pha nước súc ngậm ngày 3 lần ,chữa cả viêm họng ,răng bền..hiệu quả kinh tế . Không bị phản ứng phụ khi dùng thuốc tây … xin các bác dùng thử sau 1 tuần báo kết quả tại Hang Cua 🙂

        • Mười tạ says:

          Bài thuốc gia truyền cụ Cương Mta vẫn dùng mấy chục năm nay, học từ cụ bà. Đúng là đơn giản nhưng hiệu quả, ko lo đau răng, viêm nếu, lợi gì.

          Lạy trời, chắc nhờ vậy mà răng rất chắc, hihi

        • Dove says:

          E rằng răng đen hiện đại là sản phẩm của photoshop thôi.

    • HỒ THƠM1 says:

      Đề nghị bác Phùng Văn Nhân điều tra làm rõ ƯCV Trump có tham gia sinh hoạt tổ phường tại nơi cư trú có đầy đủ hay không? Kinh doanh bất động sản có minh bạch hay không? Có được Mặt Trận Tổ Quốc Hoa Kỳ hiệp thương giới thiệu ứng cử hay không?

      Chú ý lão Trump không ổn định bản lĩnh chính trị, ông này thì đảng nào cũng chơi tất: Dân chủ, Độc Lập, Cải cách rồi Cộng hòa… Bầu cử Tổng Thống Mỹ không phải là…là…Phường Chèo của anh Như Thổ Như Phong! 😛 😛

      • PV-Nhân says:

        * Cụ Hồ Thơm: Cụ văn hay chữ tốt. Tôi lại dốt chuyện Việt…Chỉ nói chuyện ở Mỹ: Bởi ở Mỹ không có phường xóm nên lão Trump làm loạn. Sáng nay, thứ năm. Mitt Romney đọc bài diễn văn lên án Trump là kẻ cuồng loạn, kẻ giả dối …khuyên dân Mỹ không nên bầu cho Trump. Buổi chiều Trump phản bác: Mitt. là kẻ thất bại. Kẻ quỳ gối…( Mitt. dropp to your knees…)
        Đảng CH đang ra sức loại bỏ Trump, một đảng viên CH đang thắng thế. Vô cùng mâu thuẫn.
        Vậy nên lão Tổng Cua giao cho tôi nhiệm vụ quá khó. Sao lão không viết lại…Ùn cho tôi. Lão Cua quá khôn ngoan bản lĩnh. Cũng như Truman ủn V3…Theo như lý luận của Tiến Sỉ Dove. Kính chào bác Dove tái ngộ. Rất vui bác trở lại, tôi sẽ có dịp nói chuyện với bác về những nhân vật lịch sử liên hệ với gia tộc của bác như cụ Hoàng Xuân Hãn, Hồ Hữu Tường…Bác giỏi lắm, biết nhiều chuyệnj. Tôi quí bác…

      • Mười tạ says:

        Từ xưa giờ các ucv tổng thống đều nhận tiền để gây quỹ tranh cử – ăn cơm chúa phải múa suốt ngày, nên ko ai nói gì.

        Giờ ông Trùm vốn là tỷ phú, ko cần tiền, nên ko phải múa cho giới nhiều tiền, mà múa cho dân chúng, nên dân chúng ủng hộ ông 🙂

  42. TungDao says:

    Sếp là danh từ để chỉ người chỉ huy trong một tổ chức, ví dụ khi có bà xã, bạn hỏi thăm, anh chồng trả lời ngay : sếp của mình.
    Sếp tại VN trở thành một thứ ngôn ngữ giao tiếp, trong văn bản không dùng đến để chỉ người đứng đầu nhưng chắc chắn trong văn còm thì người ta dùng bình thường.
    Sếp theo cảm nhận của nhà văn Nguyễn quang Thiều nhằm ám chỉ các lãnh đạo (công ty nhà nước, cơ quan đảng, chính quyền) VN hiện nay hoàn khác với cách tả về sếp của anh Thông Reo.
    Sếp có thể là người quản lý, cũng có thể là người lãnh đạo. Nhiệm vụ, trách nhiệm của người quản lý không giống như người lãnh đạo. Người quản lý là một đốc công của người lãnh đạo giống như cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
    Khi sếp là người lãnh đạo có thể giúp ta học hỏi được nhiều điều bởi tài năng, phẩm chất của người đó. Người lãnh đạo thông thường phải có một tầm nhìn, sự kiên trì, tính quyết đoán, biết hy sinh và khả năng thích nghi nhưng quan trọng hơn cả là có khả năng dự đoán. Vì vậy, các gia đình thành công thường may mắn có anh chồng hay bà xã có năng lực lãnh đạo.
    Cái đẹp của sếp từ anh Thông Reo đến từ các sếp quản lý và lãnh đạo của các tổ chức truyền thông làm kinh tế. Ngoài văn hóa của tổ chức, sếp của anh TR, họ còn có nghĩa vụ truyền cảm hứng cho các thành viên nhằm phục vụ cho các mục tiêu cốt lõi của tổ chức.
    Từ sếp của anh TR để so sánh với sếp VN theo cách hiểu của độc giả HC sẽ gây ra ngộ nhận.

    Sếp tại VN dù trong hay ngoài nhà nước đều mang thêm một bệnh trở thành truyền thống là bệnh quan liêu. Quan liêu là một môn học của kinh tế lẫn triết và chính trị. Đặc điểm nổi bật của bệnh quan liêu là nhiệt tình cách mạng với tổ chức. Chính đặc điểm này khi làm sếp rất dễ dẫn đến xa rời đồng nghiệp, quần chúng nhân dân. Nhưng không có bệnh quan liêu lại không thể trở thành người quản lý, người lãnh đạo.

  43. RUAVANG says:

    1977 ̣ Rv Bị (Rv kg chụi vì thích ở Saigòn)Tổng cục thống kê bỗ nhiệm làm Thống kê ̣ cho Ty Xây dựng tại tỉnh Minh Hải tai Bạc Liêu ̣.Ông sếp Rv là một cựu si quan đặc công CS,
    đi đâu thì cỏ tài xế và xe riêng của cơ quan.Chế độ ăn riêng (Không ăn tại nhà ăn tập thể).điều này cho thấy chế độ phong kiến và quan liêu đã ăn sâu vào mảu
    thịt cuủ cảc QUAN của chế độ.Rv dzọt qua Bundes Republik Deutschland đi Học Lại và được thực tập tại một chi nhánh của B.A.S.F
    tại Köln.Ông sếp này mặc quần Jean bình dân đi làm bằng S-Bahn ̣̣(Xe điện) .Ăn trƯa tại Kantine ,tận dụng thời gian để hỏi thăm nhân viên.
    !Bao giỏ VN mỉnh được nhu vậy.!

    • A. Phong says:

      Cách đây 6 năm, tôi sắp hàng đứng sau một ông lính cao lớn, lưng đeo ba lô để qua cửa an ninh ở phi trường. Nhìn kỹ lại té ra là đại tướng Petraeus, cũng sắp hàng và bị kiểm soát như tất cả mọi người khác.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Khi còn đang làm việc, có lần tôi hỏi cấp trên: ông P (ông P hưởng lương hệ số hơn “chín phẩy”) hôm này ở nhà hay đi đơn vị, anh?. Ngay lập tức tôi được nhận câu trả lời: láo, dám gọi bác P bằng “ông”. Tôi cũng trả lời ngay, “ông” là cha của “bác” mà anh, còn “to” hơn bác đấy. Cấp trên im lặng, anh em nhìn tôi cười. Lần khác, xếp P đi công tác nước ngoài về gọi các đệ tử đến nhận quà, là một chiếc áo. Có người đã ngay lập tức cởi chiếc áo hàng hiệu đang mặc trên người vất vào sọt rác để mặc chiếc áo của xếp từ tay em nhân viên văn phòng rồi móc ví lấy tiền ra đưa cho cô em: gọi nhà bếp đi mua con lợn mán, hôm nay đầu tháng, phải có tiết canh mừng xếp đi công tác về. Tất cả vỗ tay, xếp kia cười hoan hỉ mãn nguyện. Mới đây, một chủ tịch tỉnh, khi Dân nói là “kênh kiệu, xa dân” thì ngay lập tức huy động cả hệ thống sức mạnh để phạt người này. Vụ này chẳng có xếp bề trên của kẻ này có lời nào cả.

      “Đầy tớ” và “bề trên” đã ngấm vào máu thịt của đa số người Việt rồi nên người ta mới có những ứng xử như vậy. Xã hội đang là, kẻ có chức có quyền thì luôn phải tỏ ra là người có quyền thế, để ban phát và tìm mọi cách để hưởng thụ duy trì và phát triển cái quyền của minh…,cấp dưới thì luôn cố tỏ ra là kẻ tôi tớ trung thành để mưu tiến thân, hoàn toàn trái ngược lời Văn Ba khuyên bảo. Là ảo tưởng khi hi vọng nước Việt mình có xếp như những xếp của bác Thông Reo vì nước Việt đang đi trên con đường chỉ có chủ và tớ..

  44. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn bác Thongreo cho tôi có dịp nhìn Google từ bên trong. Tất cả các chi tiết về đối nhân xử thế ở Google đối với tôi không quá lạ lẫm.
    Tôi đã bị cú shock với văn hóa giao tiếp Phương Tây từ giữa những năm 80 thế kỷ trước khi lần đầu sang Phương Tây từ Liên Xô trao đổi khoa học.
    Tôi đã có dịp tiếp kiến các nhà khoa học rất tầm cỡ. Ở LX tôi rất khó có điều kiện tiếp kiến các viện sỹ tầm cỡ tương đương như vậy.
    Tất nhiên là vô cùng ấn tượng về sự giản dị của họ. Đặc biệt là ăn cùng với họ trong nhà ăn sinh viên. Cùng khẩu phần nhưng họ phả trả tiền gấp đôi.
    Về ông Sergei Brin xin trao đổi thêm vài thông tin.
    Ông Brin sinh 1973 ở Moscow trong một gia đình Do Thái có truyền thống toán học. Năm 1979 Brin cùng gia đình di cư sang Mỹ.
    Năm 17 tuổi vào mùa hè 1990 ông Brin đã được cha đưa về thăm quan nước Nga mới cùng với một nhóm học sinh giỏi toán Mỹ trong 2 tuần. Vào ngày thứ hai của chuyến đi sau khi thăm quan một trạm xá ở ngoại ô Moscow ông Brin đã gọi cha ra một góc và nói thầm:
    “Thank you for taking us all out of Russia”.
    Năm 2000 ông Sergei Brin đã tuyên bố với các nhà báo:
    I know the hard times that my parents went through there, and I am very thankful that I was brought to the States.
    Có lẽ đó là lời nói chân thành. Ông Brin cám ơn cha mẹ mình và nước Mỹ.
    Chúng ta cám ơn nước Mỹ đã chắp cánh cho Sergei Brin và cám ơn Google.
    PS. Cám ơn bác TR đã cho biết chân diện mục. Thành thực mà nói là bác rất thân thiện và hiền hòa. Không sắt máu và có nụ cười đểu và hoài nghi như tôi. Cám ơn bác.

    • TM says:

      Thế thì bác THM đưa chân diện mục lên Hang Cua để mọi người xem có sắt máu và có cười đểu không? 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Tôi biết anh ấy (FB) nhưng ko dám đưa vì mọi người sẽ nhầm hình ảnh trong ký ức hang Cua từ xưa tới nay 🙂

    • TKO says:

      @ Bác TamHmong:

      Chân dung này của bác TR là đã thiên nhiên hơn nhiều vì nắng gió Hawaii, avatar FB trước của bác TR trông trí thức và thư sinh hơn nhiều ạ.

      Người dân tộc thiểu số (bao gồm dân tộc HMong) thường được cho là hiền lành, thực thà hơn người Kinh, nếu có người HMong nào đó “sắt máu, cười đểu, hoài nghi” là Giàng hay con ma sẽ sớm bắt đi mất.
      🙂
      P/s: bác TamHmong, TKO hỏi thật, gốc gác bác có phải người Kinh không ạ?

      • VA says:

        Người H’M cũng như các tộc ít người khác được mặc định là người thật thà nên thật khó tin khi thấy 1 ông H’M nào đấy biết chửi xéo một cách thiện nghệ như … dân HN 😀

      • thongreo00 says:

        TKO hỏi đùa đấy chứ? Bác TamHmong gốc người Việt nam. 🙂

        Đọc bài viết của bác ấy hoài thì nhận ra được ngay thôi. Chánh quán của bác TamHmong chắc cũng không xa chánh quán của cụ Dove bao nhiêu.

        • TKO says:

          TKO đọc comment bác TamHmong từ 2 năm nay, tự vì bác ấy cứ nhất mực hãi người Kinh, nên TKO nhất định phải hỏi lại cho yên tâm.
          🙂

        • thongreo00 says:

          Đó chỉ là hội chứng “sáng ngủ dậy muốn mình … không là người Việt nam” mà thôi! Nhiều lúc TR cũng có ý nghĩ như bác TamHmong vậy. Vì sao thì chắc TKO cũng rõ! 🙂

    • thongreo00 says:

      Cám ơn bác TamHmong đã chia sẻ những chuyện rất hay.

      Bố của Sergei là giáo sư Toán học, dạy trong một trường Đại học ở Mỹ (TR quên mất tên rồi).

      Trong bộ ba đầu sỏ (triumvirate) của Google ngày xưa, ông Eric Schmidt già nhất lo chuyện ngoại giao ngoài đường, Larry Page lo quản lý chung trong hãng, còn Sergei Brin là trùm về kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ thuật mới. Các đề án đặc biệt (Google Glass, xe hơi tự hành …) đều do Sergei quản lý trực tiếp.

      Không biết có phải vì kinh nghiệm gia đình của Sergei về chế độ độc tài Sô viết hay không: khi Google xung đột với chính quyền Trung quốc về vấn đề kiểm duyệt thông tin, Sergei cương quyết không nhân nhượng. Rốt cuộc Google năm đó rút khỏi Trung quốc, mặc dù đó là một thị trường lớn đầy tiềm năng.

      Có lẽ cụ Dove sẽ không thích Sergei, vì anh ấy là người ủng hộ mạnh mẽ cho mùa xuân Ả Rập. 🙂

  45. huu quan says:

    các bác cứ chê bài viết chỉ nhìn VN dưới cái cổ kính vài chục năm trước, nhưng thưa các bác đến bây giờ ở VN vẫn như thế nhé. Em bằng chứng:
    -Trong Hội nghị chiến sỹ thi đua toàn quốc vừa rồi có bao nhiêu đại biểu thực sự là nhân viên? Thưa các bác là trong gần 1.000 người đó chỉ có chứ tới 10% là nhân viên, còn toàn sếp từ bé tới to. Chả lẽ chiến sỹ thi đua chỉ dành cho các sếp hay sao?
    -Danh hiệu học tập và noi gương cụ Văn 3 thì khi đánh giá, đa số toàn sếp được. Anh bí thư tỉnh uỷ Huế gì đó hay mê gái cũng được danh hiệu đó đấy.
    -Vừa rồi cụ gì ở Nha Trang làm danh hiêu Anh Hùng cho bố thì cũng do lính nó nịnh sếp mà đưa lên.
    -Chuyện sếp xuống cơ sở công tác vẫn cứ có băng rôn “Nhiệt liệt chào mừng ” gì đó thì hỏi sao sếp có thể ngang bằng phải lứa với nhân viên được?

  46. Aubergine says:

    Theo kinh nghiệm của tôi, nếu thả ra, nhiều công ty Mỹ bóc lột và đối xử với nhân viên tàn nhẫn không kém mấy công ty ở VN, nhưng vì luật lao động Mỹ khắt khe, nên các CEO đành phải cắn răng tuân theo, nếu không thì bị . . . đi tù hoặc quần chúng tẩy chay.

    Google, Face Book và một số các software houses khác thuộc loại cấp tiến và thành công, đối xử với nhân viên tương đối đàng hoàng. Tôi dùng chữ “tương đối” vì họ có thể đuổi nhân viên mà không cần đưa ly do. Steve Jobs (Apple) nổi tiếng tài ba nhưng sa thải các nhân viên vô tội vạ. Tôi đã làm cho Intel ít lâu. Sáng boss (sếp) đi duyệt xem các nhân viên có đến đúng giờ (8:00 giờ sáng) mặc dù đêm hôm trước người đó đã ở lại đến 2:00 giờ đêm (đây là chuyện hoàn toàn có thật). Nhân viên của Intel dần dần bỏ đi hết, nên chính sách đúng giờ được thả lỏng. Hồi thập niên 80, hai hãng được coi là nhân đạo nhất trong vùng Silicon Valley là Hewlett Packard (HP) và IBM. Lúc bà Fiorina lên, HP sa thải hàng loat. Bà này bây giờ lại nhảy ra làm chính trị. Gần đây bà ứng cử Tổng Thống, những nhân viên bị sa thải lúc trước viết báo kể rõ thành tich của bà, thế là nàng rớt đài ngay giai đoạn đầu.
    IBM sau khi Gertsner lên, đuổi khoảng vài trăm ngàn nhân viên hồi thập niên 90.

    So với Âu Châu và Canađa, các công ty My đối xử nhân viên kém xa. Có lẽ vì thế kinh tế Âu Châu không phát triển bằng Mỹ? Nếu nói vậy tại sao kinh tế Bắc Âu và Đức vẫn phồn thịnh? Càng ngày tôi nhìn thấy con cháu mình làm việc càng vất vả. Silicon Valley tuy trả lương cao nhưng đời sống đắt đỏ, 1 căn nhà nhỏ 140 m2 (3 phong ngủ 2 phòng tắm) khu an ninh phải mất khoảng 1 triệu trở lên. Còn nếu ở ngay Palo Alto, Mountainview, Menlo Park . . . phải chỉ 2 triệu.
    Ứng cử viên Tổng Thống, Bernie Sanders, muốn thay đổi chính sách lao động Mỹ, nhưng cử trị cho ý tưởng của ông “cộng sản”. Hy vọng chế độ tư bản càng ngày càng cải tiến để người dân Mỹ sung sướng hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Chị Augebine đã nói trúng vấn đề. Sếp tây hay sếp ta đều giống nhau ở chỗ là con và người. Phần con lấn át phần người là sếp đểu, phần người lấn át phần con là sếp tốt. Luật lệ công bằng sẽ cân đối được con và người. Đó chính là mấu chốt của vấn đề.

      Còn sếp tây có bắt nạt, hà hiếp quân không. Xin thưa có ạ. Cứ hỏi Clinton về vụ Lewinski trong phòng Bầu Dục thì rõ ngay ấy mà 🙂

  47. Hoàng cương says:

    Trước hết xin cảm ơn anh Thongreo ,anh viết bằng cảm xúc bằng sự cầu thị phục vụ bạn đọc .Nhiều người ghen với anh đấy 🙂
    Gia đình tôi lập công ty riêng ,gặp khó khăn tuyển chọn ,đào tạo ,giữ chân nhân viên (nịnh nhân viên ) cách làm khôn ngoan . Khát khao tự do , tự bỏ tiền túi + đam mê mới tạo nên khác biệt , họ thành công , nhiều tiền nhưng vẫn sống giản dị . Họ thích chinh phục thử thách ,chứ không phải sưu tầm các dòng tiền …đó mới là siêu …

    • Xôi Thịt says:

      Lão HC thân mến,

      Khi có “dòng tiền” rồi họ mới an tâm mà đú, mà “chinh phục thử thách” chứ túi không có xu thì ngồi muốn chinh phục nọ kia cũng khó lắm 😛

      Khi có tiền và “siêu thoát” rồi, người ta làm những điều cao cả cũng dễ hơn; nói gì, làm gì cũng được mọi người tung hô, hehe.

      Năm ngoái, cha Patrick Pichette, CFO của Google, từ chức lấy lý do đưa vợ đi du lịch blah blah bah. Dân tình xúm vào hít hà ca ngợi. Lão mà làm gì đấy tương tự, mọi người xúm lại mắng là ngu với điên ngay. Thật ra, lão chỉ cần có nhiều tiền bằng nửa ông này, lão bỏ mọi thứ, đưa nửa họ đi du lịch. Ai đang bảo lão điên, cho đi một chuyến lại quay ra tung hô ngay thôi 😀

      • thongreo00 says:

        Mình thì cho là ông Patrick làm việc mệt quá, bị burnt out, nên nghỉ thôi. Làm việc cho Google áp lực nhiều lắm. Ông ấy kiếm được rất nhiều tiền rồi, nghỉ ngơi là đúng.

        Trước Patrick Pichette có Jonathan Goldberg, sau thì có Vic Gundotra cũng đều bỏ Google ở đỉnh cao danh vọng. Theo mình nghĩ đều là do hết “pin” cả.

        Ông Patrick Pichette này được Google mướn để hãm lại (reign in) đà tiêu hoang của công ty khi đó. Ông rất thành công trong việc thắt lưng buộc bụng cho Google. Lão này có cái vui là hay thách đố mọi người họa thơ thể loại limerick mỗi khi ông có dịp ra báo cáo tài chính.

      • Hoàng cương says:

        Lão Xôi còn trẻ vẫn còn nhiều thời gian ,,sướng nhé , Tớ ngủ đây 🙂

  48. Mười tạ says:

    So sánh giữa “nhà quản lý” số 1 là Hoa Kỳ, với mấy ông “cán bộ” của một nước từ thời bao cấp. Đó là lí do Mta còm trong entry trước rằng: so sánh một người mỸ giàu với một người Việt Nam nghèo.

    Và khi khập khiển, lẫn lộn giữa các khái niệm như vậy thì lời khuyên của cụ cũng giống như nhận xét của nhà thơ Thiều, nó ko đi vào đâu cả.

    Thật tiếc cụ đã ko cập nhật đời sống làm ăn ở Vn, vốn đã khác rất nhiều so với kí ức của cụ. Rồi đưa ra những lời khuyên (xin lỗi) rất vớ vẩn!

    (Xin lưu ý, Mta đánh giá quan điểm thể hiện trong entry này thôi).

    • TM says:

      Tôi cho là so sánh những sếp đại tư bản với sếp VN về mặt về trình độ kỹ thuật, kiến thức địa chính trị, đa quốc gia, cách đặt kế hoạch vượt biên giới, v.v. đều là những so sánh khập khiễn và không công bằng.

      Tuy nhiên, so sánh về cách xử thế, hòa đồng, tôn trọng nhân viên, không quan liêu ngăn cách, v.v. đều là những so sánh cần thiết và hữu ích. Đó là những bài học thật cơ bản và cũng thật đắt giá cho sếp VN.

      Xuất thân từ trong rừng, trong thời bao cấp, lại càng không phải lý do để người ta không hòa đồng với nhân viên, cùng xếp hàng chờ đến lượt, cùng ăn những món ăn như nhau, ngồi nhà nhận quà cáp ngày Tết, v.v.

      Thông tin về VN là thông tin cũ 20 năm? Xem các báo ngày nay vẫn thấy các cô trẻ, xinh, mặt da hoa phấn, áo dài thướt tha, để đầu trần, dương dù che cho xếp trong cơn mưa, vẫn nghe đối tác nước ngoài choáng vì những chai rượu nghìn đô sếp Việt mang ra đãi, và tự họ thú nhận họ không có tiền mua cho họ những món xa xỉ như vậy.

      • TKO says:

        @ Bác TM:

        Các sếp nhà nước bây giờ ở ta đã ra dáng hơn các thế hệ đàn anh về nhiều khía cạnh bao gồm khả năng giao tiếp, tác phong, họ cũng rất thức thời, chịu học hỏi nâng cao trình độ chứ không đến nỗi “rùng rú” như tưởng tượng của một số người đâu ạ.

        P/s: so sánh “khập khiễng” – không phải “khập khiễn” (bác TM đừng ghi theo cách dùng từ ấy của bác Mười Tạ nhé).

        • TM says:

          Cảm ơn TKO.

          Từ khập khiễn dùng lần đầu bị rớt chữ g vì hiện tượng “ngón tay mập” (fat finger syndrome), tức là đánh máy vội bị sai chữ hay mất chữ, lần sau dùng đã cẩn thận dò lại.

          Có thể MT hay TKO viết một bài “phản biện” lại bài của TR, đưa ra những so sánh đối lại?

        • TKO says:

          Đúng ạ! Bác TM có kiến hay, để bác Mười Tạ viết bài phản biện hoặc cung cấp góc nhìn riêng của bác ấy về sếp VN, còn TKO chỉ chuyên … thêm chút gió hoặc phun thêm tí dầu lửa thôi ạ!
          🙂

        • VA says:

          Vậy là mụ phe xăng dầu khuyến mại gió và bật lửa, có đ/k là “đốt nhà” hàng xóm luôn, không phải là cô hàng kem ngọt ngào mát lạnh a 😯

        • TKO says:

          Hên xui, nhằm lúc thôi bác VA ạ!
          🙂
          Đã nói bác VA cứ “đại nghi, đại ngộ” rồi mà.

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      TKO lại thấy entry của bác TR – phần 2 rất sinh động, hay hơn hẳn phần 1, chuyện nhúng nước các sếp lớn rất lý thú.

      Lời khuyên của bác TR nhẹ nhàng, gợi mở về văn hóa sếp xứ người, tốt và đúng mà, các sếp VN học hỏi được cái tốt của người thì lính được nhờ, các sếp cũng ra dáng sếp thực thụ.

      Sếp nhà nước thi TKO không rành lắm vì cả đời đi làm việc ở doanh nghiệp, nhưng thỉnh thoảng liên hệ công việc các cơ quan chức năng thì thấy họ cũng không phải oai lắm, nếu không nói đôi khi thấy ái ngại cho họ vì họ cũng bị chèn ép bởi áp lực giữ ghế, đến tội!
      Vấn nạn chạy chức thì không đề cập ở đây nhen.

      Sếp ở doanh nghiệp thì tùy, có người giỏi, chưa giỏi, nhất là ở những công ty gia đình.
      TKO từ bé là lớp trưởng, đi làm việc thường là quản lý nên hiểu chút chút cảm giác làm sếp … nhỏ, cũng khốn khổ vì trách nhiệm chứ không phải lúc nào cũng ngon cũng oách như sếp lớn đâu!
      🙂

    • TM says:

      Nói thêm:

      MT cho rằng TR mang những sếp top ở Mỹ so sánh với sếp trung trung tại VN là khập khiễng. Cũng có lý!

      Tôi thấy thế này: TR ở VN là một cán bộ chuyên môn trung cấp, ở Mỹ cũng là một cán bộ chuyên môn trung cấp (có thể đã hay sắp đại cán mà mình không biết 🙂 )

      Tuy nhiên, là nhân viên bình thường đi lang bang chỗ nọ chỗ kia mà được ngẫu nhiên kề vai cọ vế với sếp top trong căn tin, trong hội trường, v.v. cũng là một thực tế để mình suy gẫm.

      Một nhân viên cấp thường ở cơ quan VN có thể quan sát cận cảnh các quan to như thế không?

      • thongreo00 says:

        Cám ơn chị TM đã thăng cấp cho em nhé! 🙂

        Thiệt tình ở cả VN và Mỹ em đều là “cán bộ” hạ cấp, loại ong thợ working bee, gọi vắn tắt là lính lác. Em không có tư chất, khả năng hay mong muốn làm quản lý. Vì vẫn còn đam mê viết chương trình (passion for programming), nên em cũng thấy rất vui vẻ trong vai trò đó. Vả lại, làm working bee dễ kiếm việc hơn.

        • Xôi Thịt says:

          Làm nghề phải có đam mê thực sự (passion) như lão TR mới giỏi được. Lão theo nghiệp lập trình (programming) được vài năm là thấy chạm ngưỡng. Chẳng phải lão tiến nhanh mà tại ngưỡng lão thấp quá 😭. Từ đấy đam mê nguôi dần 😎.

          Hồi lão bỏ nhà nước ra ngoài làm, vòng phỏng vấn cuối là 1 chú Mỹ. Chú này là chủ công ty, trước là trưởng đại diện đầu tiên của Microsoft tại Việt Nam. Nói năng nhăng cuội một hồi, hắn hỏi, mày có đam mê (passion) gì không? Chết với ông, đúng bài lão ba hoa ối dồi ôi, tao thích lập trình lắm, mỗi ngày không viết được mấy nghìn dòng codes là ăn không ngon, ngủ không yên …. Hắn bảo mày đừng nhăng cuội nữa, tao hỏi ngoài đời í. À thế thì thú vui tao nhã của tao là biến mọi thứ, kể cả những thứ nghiêm túc nhất thành trò hề … Có thế chứ, tao thì có đam mê bán hàng, nhìn thấy cái gì tao cũng có ý nghĩ muốn bán nó thì phải làm những gì … Ở đời phải có đam mê gì đấy sống mới có ý nghĩa…

          Chào nhau ra về, lão chắc mẩm mình sẽ được nhận nhưng đợi mấy hôm chẳng thấy ai liên hệ gì, lão cũng chẳng hỏi lại. Đùng 1 cái 2 tuần sau đấy, đúng sinh nhật lão thì lão nhận được thư mời làm việc, kèm theo lời chúc mừng sinh nhật (ngày xưa ngây ngô, xin việc khai sạch cả lý lịch 😀 ).

          Mặc dù cả chủ cả thợ đều có đam mê, được 2 năm công ty sập tiệm 😀 , Chủ về Mỹ không quay lại, thợ bỏ lại quê hương sau lưng, tìm cách vượt biên tìm tận gốc hang ổ đế quốc sài lang, đúng theo lời bài hát


          Ta sẻ đến nơi đâu còn giặc.
          Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên

          và bây giờ vẫn chưa yên 😉

        • TKO says:

          @ Bác Thông Reo:

          Ngoài năng lực thực sự của bản thân bác TR tại Google, thương hiệu Google có gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng khi bác thay đổi công việc mới đây không ạ?

          (Bác TR có thể không trả lời TKO nếu xét thấy câu hỏi quá riêng tư ạ)

        • thongreo00 says:

          @TKO

          Cám ơn TKO đã đặt câu hỏi thú vị. Câu trả lời là có, rất nhiều là đằng khác.

          Tuy nhiên, quá khứ của mình chỉ giúp được lúc ban đầu. Bước qua khỏi cửa chỗ làm mới, thì bắt buộc phải chứng minh bằng năng lực và nỗ lực của mình. Sau vài ngày thì người ta chỉ quan tâm mình đang làm được gì, như thế nào. Không ai thèm nhớ trước đây mình là ai đâu!

          Đã từng làm cho những công ty lớn như Google cũng có mặt trái. Có thể người ta kỳ vọng nơi mình hơi nhiều, có khi quá sức của mình, nên sẽ mệt. Thứ hai, phải chuẩn bị trả lời câu hỏi “Vì sao bạn đang làm cho một công ty tốt như vậy, mà lại bỏ đi?” Theo kinh nghiệm của mình, thì cứ thật thà, có sao nói vậy là tốt nhất.

          Bằng cấp cũng thế. Chỉ thu hút sự chú ý lúc ban đầu, khi người ta đang tìm hiểu mình. Vào trong hãng rồi, thì người ta chỉ quan tâm đến chất lượng công việc thôi. TR từng có ông sếp chỉ có bằng cử nhân, nhưng dưới tay có nhiều người có bằng Ph.D. từ các trường lớn.

        • TKO says:

          @ Bác Thông Reo:

          Cảm ơn bác TR đã recom chu đáo, chân thực và xác đáng.

          Ngày xưa, một ông sếp Hongkong từng nói với TKO: người ta làm việc ở bất kỳ nơi nào, muốn ổn định dài lâu cũng cần cân bằng giữa happy và money. Chúc bác TR có nhiều niềm vui thích, cảm hứng sáng tạo, nhiều sự thăng tiến trong công việc mới, happy and money đều dồi dào nha.

    • thongreo00 says:

      Mười Tạ quả thật là bạn đọc kỹ tính. Bài của bác Cua viết, có lúc còn bị MTA phê là “nhạt”. Bài của TR chắc chắn sẽ kém hơn. Dù sao cũng cám ơn MTA đã đọc ủng hộ, và viết còm.

      Thực sự bài viết này chỉ là những chia sẻ những điều “tai nghe, mắt thấy” từ một góc nhìn cá nhân, quanh câu nói của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. So sánh hai nhóm người của hai quốc gia, đó phải là một nghiên cứu xã hội nghiêm túc, công phu của các nhà chuyên môn. Họ phải khảo sát, phỏng vấn, làm survey trên cả ngàn người … Bài viết này không có ý định và khả năng làm công việc đó. Trải nghiệm của TR với sếp Ta, sếp Tây là trải nghiệm cá nhân. Bài học rút ra cũng là theo kinh nghiệm cá nhân. Có thể với người khác sẽ không hoàn toàn phù hợp.

    • lacrangcavo says:

      Vào bênh bác MT một chút 🙂 . Em thì thấy bác TR viết bài này có thiện ý rất tốt. Và câu chuyện cũng thật là bổ ích, vì đem lại nhiều thông tin về môi trường làm việc ở Mỹ, ở góc nhìn của bác.
      Tuy nhiên như bác MT có nói, vì không ở VN đã lâu, thông tin của bác về môi trường làm việc ở nước nhà chưa hoàn toàn được cập nhật lắm. Em thì cũng vớ vẩn, tuy nhiên do nhiều lý do 20 năm nay đi làm cũng lang bạt một số môi trường ở VN: làm cho nhà nước, làm cho tư nhân, làm cho nước ngoài.
      Tóm tắt lại thì môi trường VN đã thay đổi. Sự thay đổi đó là ít, hay nhiều hay rất nhiều, tùy theo quan điểm của mỗi người. Đối với em thì nó thay đổi khá nhiều. Thậm chí cả ở môi trường nhà nước. Tất nhiên nó đã đạt yêu cầu hay chưa thì đó lại là một câu chuyện khác.
      Sự thay đổi rõ nhất là ở môi trường tư nhân. Em hiện giờ làm cho một công ty lớn của VN, hê hê, cũng về IT. Ở đây đương nhiên không có chuyện nhân viên đến biếu quà sếp rồi. ĐI ăn chung thì một là campuchia, hai là nếu có ai đòi trả tiền cho mọi người, thì người đó phải là người có chức vụ cao nhất trong đám. Tết thì cũng đến nhà sếp chúc Tết, thì đó chỉ là một điểm trong cả chuỗi mà cả đám đi hôm đó. Và đến nhà sếp càng to, thì càng phải phải mang nhiều thứ ra đãi anh em. Tết vừa rồi, cả bọn đến nhà sếp (trực tiếp của em) chúc Têt. Ngoài những thứ thông thường như giò, bánh chưng, được chén thỏa thuê các thứ mà nhà cả bọn chả đứa nào có: sá sung, rượu Ballantine (một chai 17 năm và một chai 21 năm), mận Úc,…. Ăn xong, nói được vài câu chúc suông, rồi cả gần 30 thằng vỗ bụng đi về. Để cả đống lộn xộn, bát đĩa này nọ cho vợ con sếp dọn. Có hai em gái trong bọn cũng ý tứ ở lại giúp.
      Còn nhiều chuyện lắm. Mấy sếp tổng & chủ tịch của bọn em, toàn là nằm trong 10 người giàu nhất VN (trên sàn chứng khoán) cũng bình dân lắm. Lúc bàn công việc thì mấy ổng cũng ghê lắm. Nhưng ngoài đời, thậm chí lúc đào tạo nội bộ, khi các bác ấy đứng giảng, bị bọn em trêu suốt, chỉ đứng cười trừ.
      Về phía em, là sếp nhỏ hơn, cũng phải đối xử tương tự với nhân viên của mình. Chỉ có mình mừng tuổi con chúng nó, chứ không có chuyện ngược lại. Sinh nhật mình, chả được cái quà gì, mà vẫn phải mời chúng nó ra nhà hàng ăn uống tùm lum (Thực ra có quà, nhưng 1 quý mới phát 1 lần cho cả bọn đứa nào sinh nhật trong quý đó, mà là từ quỹ công đoàn của công ty). Nhân viên chúng nó chỉ chúc cho mỗi câu qua Email.
      Nói thế nhưng đương nhiên là ai cũng muốn làm sếp, càng to càng tốt, vì lương thưởng cao 
      Hầu hết các công ty IT đều thế. Em cũng trải qua vài ba công ty, rồi còn thông tin từ bạn bè, anh em nên thấy thế.
      Tuy nhiên, ví dụ ngành ngân hàng, kể cả của tư nhân, thì khác hẳn. Sếp khá là xa cách. Ví dụ đi thang máy ở các nơi đó, chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đôc mà đi vào thang máy, thì dù nhân viên đã ở trong thang máy rồi, cũng bị tống ra hết để sếp đi một mình. Loại là đối tác đến làm việc ở ngân hàng như em thì đương nhiên là bị tống ra ngay với một câu lạnh lùng: anh đợi chuyến khác. Ở chỗ em thì chủ tích, đứng đầu công ty tính ra là gần 20 ngàn nhân viên, vào thang máy thì cũng đứng một chỗ nhưu mọi người. Thằng nào có biết thì nó gật đầu anh ạ. Còn không thì cũng chả ai chào hỏi.
      Đó là tư nhân, còn nhà nước thì cũng có thay đổi. Hồi năm 95 khi em mới đi làm, chỉ cần là cục trương, vụ trưởng, giám đốc Sở đã như vua con, nhân viên nem nép. Và các ông ấy cũng chả them quan tâm đến nhân viên. Nhưng bây giờ đã biến chuyển nhieu. Chỉ kể một ví dụ, một bác thứ trưởng của Bộ mà ông Bộ trưởng vừa phát biểu một tham luận tại Đại hội Đảng gây xôn xao trên mạng ấy, một thời là sếp của vợ em. Khi trong bộ phận làm việc có một em thư ký sắp đến ngày sinh nhật,em này chỉ là một nhân viên quèn, chả con cháu ai, mới ra trường, cậu thư ký riêng của ông ấy đi đặt tiệc để mời cả hội, và chạy đến thì thào với mọi người: bây giờ em đi mua quà cho em Linh đây, nhưng nếu chú có hỏi thì mọi người bảo là em mua từ hôm qua và tặng rồi nhé. Chú dặn em mà em quên mất, nếu chú biết thì mắng em chết. Nói chung mọi người đều được ông ấy đối xử thế. Nhưng không phải ông ấy là một ông tiên hiền từ đâu :-), trong công việc, đó là một người quyết đoán và nghiêm phết.
      Đó chỉ là một ví dụ dễ kể nhất cho mọi người thôi, chứ các cơ quan nhà nước, nhất là ở cấp Bộ, bây giờ cũng chuyến biến, nhiều người giỏi, và biết cư xử, quy trình làm việc cũng rõ ràng hơn. Ở cấp tỉnh, thì em thấy Đà Nẵng khá ổn. Các sếp ở TP HCM cũng tiến bộ rõ rệt lắm. Hê hê, trong khi đó ở HN thì thay đổi chưa tương xứng lắm.
      Tất nhiên để đạt được như mong muốn thì các cơ quan nhà nước còn cả một chặng đường dài.

      • TKO says:

        @ Chào bác LRCV.

        Kỳ trước bác LRCV đã recom cho TKO, mãi sau TKO mới đọc được, cảm ơn bác LRCV nhé.

        Comment này của bác LRCV có thể đã giúp cho bác Mười Tạ khỏi phải viết bài phản biện rồi,
        rất chi tiết, đời thực, công ty chỗ bác làm việc, 20 ngàn nhân viên luôn, lớn quá ha, sếp nhỏ!
        🙂

        • lacrangcavo says:

          Chào bác,
          Công ty to thì chủ công ty được hưởng thôi bác, chứ làm công ăn lương như em thì cũng thế thôi mà.
          Bác TKO ở Nha Trang phải không ạ? Nhà em vẫn đang đặt plan đi Nha Trang trong năm nay hoặc năm tới. Vì Nha Trang đối với vợ chồng em là đẹp, hấp dẫn, đi mấy lần rồi mà. Nhưng bọn trẻ con nhà em thì chưa được tới đó. Nên muốn cho bọn nó tới đó.

        • TKO says:

          TKO hiện ở Nha Trang.
          Gia đình bác LRCV đã đi NT mấy lần thì hay quá, bọn trẻ con nhà bác thấy biển NT chắc sẽ rất thích, bé nào sợ nước thì cho nghịch cát, bắt còng, thả diều, chơi banh trên bờ cũng vui vui. Tuy nhiên, biển Nha Trang nước sâu gần bờ, người lớn nhớ cân thận cho bé mặc áo phao và thường để mắt đến trẻ con nhé.

        • lacrangcavo says:

          Vâng, Nha Trang thì có đặc trưng là bờ biển dốc và nước biển thì mặn chát. Bọn em mà cứ đi ra đó tắm biển, rủ nhau đá bóng thì hậu về hơn bị tiện 🙂 . Vì tiền đạo đối phương mà rê bóng thì biết ngay hướng đi của hắn. Chả thằng nào dám rê bóng về phía biển, vì bóng sẽ bị độ dốc lôi tuột đi.

        • lacrangcavo says:

          À, em gõ nhầm, ý em là “hậu vệ hơi bị tiện”.

      • thongreo00 says:

        Cám ơn Lạc Rang, thì mình đã nói từ đầu, rằng mình không có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt nam. Đây chỉ là chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, mọi người đọc thêm cho biết một góc nhìn khác. Và ngay chuyện ở Mỹ, đâu phải chuyện gì mình cũng biết, phải không?

        Cũng nhờ vậy mà có được một cuộc tranh luận thú vị. Nhiều người chia sẻ thêm biết bao nhiêu góc nhìn mới. Bác Ngọ “đô-la”, bác huuquan, chị TM, chị Aubergine, anh phongnguyen, bác RuaVang, các bác TamHMong, Hoàng Cương … và Lạc Rang kể rất nhiều chuyện hay cho mọi người mở rộng tầm nhìn, vô cùng bổ ích.

        Bác Mười Tạ có công đọc và phê bình, nhưng giá bác ấy chịu khó đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng mở rộng tầm mắt, thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.

        Rất quý Lạc Rang ở chỗ luôn tham gia tranh luận đàng hoàng, công bằng, có lý lẽ, có dẫn chứng. Mong rằng LR luôn giữ được như vậy.

        • lacrangcavo says:

          Cảm ơn bác TR. Em cũng chỉ cập nhật lại chút thông tin thôi ạ. Được đi làm ở Mỹ, như bác, là niềm mơ ước của dân IT trong nước như bọn em. Bạn em, cũng có chú, cỡ năm 2000, sang đó làm developer cho một hãng viễn thông. Giờ ở tịt bên đó, con cái đẻ ra bên Mỹ, có quốc tịch Mỹ rồi. Anh em cùng lớp hâm mộ lắm. Chỉ có cái thay đổi, hồi xưa nó là thằng chuyên trêu chọc anh em, giờ về thì cái sense về hài hước của nó bị đổi. Anh em đùa nhau, nó chả hiểu gì, bảo thú thực tao giờ chả hiểu tại sao bọn mày cười 🙂

  49. Mười tạ says:

    Giờ mới … lộ hàng. Chẹp chai hơn tưởng tượng 🙂

%d bloggers like this: