Còm sỹ Thông Reo: Sếp Tây, Sếp Ta (phần 1)

Nịnh thối. Ảnh: internet

Nịnh thối. Ảnh: internet

Gần đây trên mạng ảo tiếng Việt ồn ào nhiều chuyện về các ông sếp.  Có chuyện thị phi do các phát biểu ấn tượng từ các ông sếp đầu đàn của các thành phố lớn.  Có những chuyện cười đứt ruột như chuyện ông sếp “mất chim”.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, hòa với không khí chung, cũng đóng góp một câu nói khá thú vị “Người Mỹ lên sếp thì gầy, người Việt lên sếp thì béo”.

Câu nói rất ngắn nhưng súc tích, đã tóm gọn được sự khác biệt rất căn bản giữa sếp Tây, sếp Ta – một đề tài mà Thông Reo tâm đắc từ lâu.  Được bác Cua khuyến khích, Thông Reo xin được mạnh dạn viết vài hàng, dựa trên kinh nghiệm bản thân, để chia xẻ với các cụ.

Xin được thưa với mọi người trước, rằng kinh nghiệm làm việc của tôi ở Việt nam không nhiều, chỉ vỏn vẹn hai năm đi làm Nhà nước, trong môi trường giáo dục.  Kinh nghiệm chăn bò, cắt cỏ, vào rừng kiếm củi hay làm vườn giúp cha mẹ như mọi đứa trẻ nông thôn thời ấy thì thâm niên dài dằng dặc, nhưng có lẽ không giúp ích gì cho việc bình luận về sếp Tây hay sếp Ta! 🙂

Tuy nhiên, người thân và bạn bè của Thông Reo đã và đang làm việc trong mọi ngành nghề trên khắp mọi miền đất nước thường xuyên bổ túc kiến thức cho, nên cũng biết được ít nhiều.  Nếu có điều gì sai hoặc không đầy đủ, xin các cụ thương tình chỉ dẫn.

Như trên đã thưa, Thông Reo chỉ làm việc cho Nhà nước Việt nam hai năm vỏn vẹn. Vừa hết thời gian tập sự sau Đại học là chuồn ngay ra nước ngoài.

Lúc đó chẳng biết mình sang Mỹ sẽ làm gì, mà vẫn cứ nhắm mắt ra đi, vì chỉ có hai năm chung sống với ông Nhà nước, mà đã thấy quá thất vọng, duyên nợ xem như đã cạn kiệt.

Đặt chân xuống đất nước Huê Kỳ, chưa kịp hết choáng ngợp vì sự hùng mạnh và hiện đại của quốc gia siêu cường, đã tá hỏa nhận ra rằng kiến thức, bằng cấp của mình quá lạc hậu, rồi chẳng lâu sau, ngậm ngùi chấp nhận con đường lao động phổ thông … rồi kiếm đường đi học lại.

Ấy vậy mà cái công việc phổ thông đầu tiên, lương chỉ hơn mức tối thiểu tí ti, lại dạy cho mình khối chuyện hay về nước Mỹ.  Đầu tiên là chuyện cậu Vince, một COCC tiêu biểu xứ Hoa kỳ.

Lúc đó Thông Reo đang làm trong một kho hàng rất lớn, nhiệm vụ rất vinh quang từ quét dọn kho hàng, lau chùi toilet đến lái xe cẩu (forklift), xếp hàng, dỡ hàng vẹo cả xương sống.

Bố mẹ Vince giữ cổ phần lớn trong công ty, tức là ông bà chủ, là sếp tối cao của kho hàng.  Vince đang học lớp 11, mùa hè rảnh rỗi, cậu ấy vào công ty làm việc kiếm thêm tiền bỏ túi.

Dáng công tử, mặt hoa da phấn, hắn chỉ làm trong văn phòng, nên lương kém hơn tụi này khoảng 1 – 2 đô-la/giờ.  Làm bao nhiêu giờ tính bấy nhiêu, thành thử đến kỳ trả lương, thằng con ông chủ thu nhập kém hơn bọn công nhân kho hàng.

Vince thường là mục tiêu cho mấy chú nhóc ngoài kho hàng khích bác, trêu ghẹo.  Không ít lần, chúng nhại tên Vince thành Vinny (Vince bé tý) làm cậu ấy nổi điên.  Tôi chẳng thể nào quên được cảnh Vince vừa khóc vừa rượt bọn kia chạy khắp kho hàng, còn mấy chú kia vừa chạy vừa cười ha hả! Vince rất thích được lái forklift, thường ra nằn nì xin chúng tôi cho hắn thử, rồi lại làm trò cười cho bọn con nít trong kho.

Thông Reo lúc ấy chẳng còn là con nít, nhưng bị choáng nặng vì hết sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.  Con ông chủ, con sếp mà vậy ư?  Thì ra ở Mỹ làm cháu ông chủ hay con bà sếp chẳng có ý nghĩa gì.  Chúng nó cũng là “người” bình thường, không có việc gì phải sợ chúng cả.

Tình thực thì Vince là đứa dễ thương, tử tế.  Tiếng Anh của tôi khi ấy phải nói là khá cùn, mà cậu ấy vẫn chịu lắng nghe, nói chuyện và rất tôn trọng mình.

Nịnh có bài. Ảnh: Internet

Nịnh có bài. Ảnh: Internet

Lúc ấy, nhớ lại ông sếp mình ở Việt nam, thì chuyện có khác.  Ông là chủ nhiệm bộ môn của một khoa chủ chốt trong một trường Đại học hàng đầu của thành phố to nhất nước, tức là cũng khá oai.

Ông có thằng con be bé đang học cấp một.  Mỗi lần chú nhóc kinh lý vào nơi bố làm việc, thì các cô, các chú, nếu không cưng nó ra mặt thì cũng đố dám chọc.  Nó có nghịch ngợm hay nói hỗn tí thì các cô chú cũng cười xòa thông cảm mà thôi!

Ở ta, nhân viên cần sếp hơn là ngược lại.  Trong khi đó, sếp Tây cần nhân viên hơn là nhân viên cần sếp.  Bởi thế, bên ta thì nhân viên phải cầu cạnh, biếu xén sếp.  Sếp nhỏ biếu xén sếp vừa, sếp vừa cống nạp sếp to.

Ở Mỹ, cái trật tự đó đảo lộn hết.  Sếp Mỹ muốn chạy việc để cấp trên khen mình, thì phải o bế, chiêu đãi mấy đứa nhân viên để chúng làm việc cho tốt.

Đối xử tệ với chúng ư? Dạn thì nó phê bình thẳng mặt sếp, nhát thì nó báo cáo lên cấp cao hơn, rồi bỏ qua nhóm khác làm cho thằng sếp khác, có khi bỏ luôn công ty kiếm việc làm khác.  Nhất là mấy đứa nhân viên giỏi, chúng mà bỏ qua làm cho công ty đối thủ (competitor) thì thôi rồi em Lượm ơi!

Thông Reo có người thân làm giám đốc một cơ quan kinh doanh ở Việt nam.  Ngày Tết cậu ấy được biếu rượu ngoại nhiều đến độ bà xã cậu nảy ra sáng kiến thiết lập một chương trình có một không hai “đổi rượu, lấy sữa”.  Tức là, thiết lập mối quan hệ hợp tác với mấy bà buôn bán hàng xa xỉ cao cấp: đổi rượu ngoại của bố để lấy sữa ngoại cho con nhỏ dùng.

Bố bớt uống rượu, khỏi đau gan.  Con có sữa ngoại uống đều đều, ăn ngoan chóng lớn.  Nhờ vào bố làm sếp.

Thông Reo có bà chị buôn bán hàng tạp hóa, mùa Tết chị bán hàng quà biếu không kịp đếm tiền, đủ biết cái không khí cống nạp sếp ở nước ta nó nhộn nhịp đến cỡ nào.

Lại nhớ về các sếp Tây, đúng ra là sếp Mỹ, của mình.  Từ lúc làm công việc chân tay đến khi làm việc trí thức, đa phần khi đi ăn chung, tôi đều được sếp bao.  Chưa một lần, chưa lần nào mình phải bỏ tiền ra bao sếp.

Có khi các bác ấy cũng lấy lại được tiền của công ty, nếu bữa ăn đó có liên quan đến hoạt động hay công việc trong công ty.  Tuy vậy, tôi biết chắc nhiều lần sếp của mình bỏ tiền túi ra mời nhân viên ăn, để tỏ lòng biết ơn (appreciation) họ đã làm việc tốt, đẹp mặt cho sếp.

Thông Reo có một người sếp tên John, nhiều lần mời cả nhóm đi ăn nhà hàng khá sang để lấy thiện cảm.  Đi du lịch ở Alaska, anh ấy mua quà cho mọi người trong nhóm.  Tôi còn nhớ mỗi người được tặng một cái áo T-Shirt của Alaska và một con dao Ulu truyền thống của người Eskimo (nhưng có lẽ được Made in China, như hầu hết mọi thứ khác :-)).

Ngược lại, chẳng bao giờ thấy đồng nghiệp nào đi du lịch về mà mua quà tặng cho sếp. Một lần tôi được mục kích John năn nỉ một anh kỹ sư đang có ý định bỏ đi qua công ty khác.  Lúc tuyệt vọng rồi John còn hỏi “Do you want me to dance for you on the table?” (Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi leo lên bàn múa cho cậu coi mới chịu hay sao?)

Tóm lại, sếp Tây giỏi phải biết chiều, biết giúp đỡ, hỗ trợ nhân viên để họ làm việc cho tốt.

Thông Reo. (còn tiếp)

Facebook https://www.facebook.com/danh.nguyen.9275439?fref=ts

Advertisements

130 Responses to Còm sỹ Thông Reo: Sếp Tây, Sếp Ta (phần 1)

  1. […] đã đăng ở Blog Hiệu […]

  2. TungDao says:

    Ngày xưa tôi chưa bao giờ nghe ba tôi nói đến chữ : thủ trưởng, lãnh đạo.
    Sau này khi vào đoàn TNCS HCM tôi chỉ biết đến bí thư. Khi đi lính tôi bắt đầu có sếp. Sếp được gọi là thủ trưởng. Lúc đó tôi nghĩ : à thủ trưởng là một chức danh của ông đứng đầu. Khi là đảng viên, Đảng CSVN, tôi biết thêm một chức danh mới, lãnh đạo. Thủ trưởng là dùng cho lính, dân văn phòng, hành chính. Lãnh đạo thường dùng cho các cơ quan đảng. Phải nhiều năm sau tôi mới hiểu hết ý nghĩa của người lãnh đạo. Người lãnh đạo là người có quyền lực nhất.
    Ông Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo đảng CSVN, nhưng với hệ thống cộng sản quốc tế anh em thì ông Trọng vẫn còn có người cao hơn ông đó là lãnh đạo Tập Cận Bình, bí thư của đảng CS TQ.
    Tôi không biết anh Ủn của Bắc Triều Tiên và ông Raul của CuBa với ông Trọng nhà mình thì ai là lãnh đạo. Sếp là phải chỉ đạo được cấp dưới như Tập Cận Bình chỉ đạo đảng CSVN. Nhà mình không chỉ đạo được anh Ủn và Raul, không lẽ ông Trọng lại cấp dưới của Ủn và Raul?.

  3. Trần says:

    Chờ mãi phần 2 cho “tổng quan” để thuận đường còm trước su như một/.

    • Trần says:

      Trong khi chờ đợi xin có đôi lời thưa chị TM. Những tiếng Pháp đã được Việt hóa theo vùng miền mà chị dẫn lại thì tôi nghĩ đều OK cả. Ngày trước ngoài bắc ai bị rỗ mặt thì gọi là “min-tu”, giờ hình như mất từ đó rồi vì cái bệnh thủy đậu gây ra min-tu cũng hết hay có thể nó theo chân người Pháp về Pháp cũng nên. 😀

      Quay lại chữ Sếp/Xếp , kể cũng khó nói, vì nhiều khi do mặc định thói quen, nhưng dùng S có lẽ đúng hơn. Có 2 lý do:(1), đã là sếp ( lãnh đạo) thì phải nặng cân, mà S được “bên thắng cuộc” gọi là sờ- nặng ( ngày trước kêu là ét-sì), còn X kêu là sờ- nhẹ ( trước kêu là Ích- sì), vậy nên chiều ‘bên thắng cuộc’ chút có lẽ hổng có sao; (2), viết là Xếp e bất tiện vì dễ lẫn với Xếp đống, Xếp dọn, rồi Xếp xó. 😛 Xin chị nhớ hộ cho, lãnh đạo tụi tui ngoài này quen tính thù dai lắm, cho nên tụi tui viết Sếp cho chắc ăn 😀

      Về chữ Xẻ và Sẻ: Xẻ có nghĩa chẻ, chia vật gì đó . Thí dụ xẻ gỗ ( Xẻ theo chiều dọc cây gỗ), Xẻ thịt. Nhưng Sẻ là san sẻ, là lấy ra một phần , chia ra nhường cho (ai đó) một phần. Vì vậy thường viết nhường áo sẻ cơm ( Xẻ bát cơm ra làm đôi rồi san sẻ cho người khốn khó chẳng hạn).
      Không là “nhà chính tả học”, nên mạo muội bàn chỗ này: Xẻ mang tính “vật chất’ cụ thể. Sẻ mang tính “tinh thần”. Cũng từ chữ “truyền” và “chuyền” mà nội suy ngoại suy… Chuyền “vật cụ thể” như chuyền bóng, chuyền máu, chuyền tay thì dùng Ch. Còn truyền “trừu tượng”, như gia truyền, truyền đạo , truyền bá…thì dùng Tr.

      Vẫn nói về S và X: Xong là xong việc . Còn Song là liên từ kết nối hai ý ngược chống nhau. Tôi thấy có bà con viết nhầm!

      Hay như chữ Sử dụng- Xử dụng. Ngày trước hay viết Sử dụng, nay hay dùng Xử dụng. Kể thì châm chước cũng được nhưng thiển nghĩ Sử dụng dùng S đúng hơn. Vì chữ Sử này theo từ ngữ Hán-Việt, không có nghĩa là lịch sử mà là “khiến, khiến cho”, tức là ‘khiến cho mà dùng’.

      Tuy nhiên có chữ dùng sao cũng được: thí dụ Xuông, Suông. Nhưng, “vô hình trung” thì phải viết “trung” Tr, vì nó có nghĩa trong cái vô hình. Chữ này cũng dễ lẫn Chung Ch.

      Về từ “công suất”, “năng suất” thì viết ‘suất” là đúng, vì “suất” là PHẦN NHẤT ĐỊNH, thí dụ suất cơm, suất lợi nhuận. Công suất là công trong một đơn vị thời gian. Năng suất có nghĩa là kết quả có ích do lao động chân tay hoặc trí óc trong một đơn vị thời gian, ( Nói về vật lý thì năng suất là một đại lượng xác định khả năng của một vật chất nào đó về mặt nào đó, thí dụ năng suất tỏa nhiệt, năng suất làm lạnh…). Viết “Xuất”, không có nghĩa, cứ như là VN xuất khẩu lao động, nghe dễ sợ mà cứ tự hào ta đứng đầu ngọn sóng… 😛

      Không chắc đúng sai “chăm phần chăm”, nhưng tin là chị TM chấm cho điểm nhiệt tình cách mạng: Chín phảy năm 😀

      • VT says:

        Bác Trần : cách phân biệt S và X của một cô giáo ở quê :
        1. Cô viết chữ S bằng chữ hoa hỏi hs : ” các em thấy giống con gì ,cả lớp đồng thanh : ” thưa cô giống con chim ” .Cô : vậy chúng ta gọi là sờ chim
        2. Cô viet tiếp chữ X hoa hỏi các em : ” các em thấy giống con gì ” ” thua cô giống con bướm .Cô : vậy chúng ta gọi là xờ bướm .
        Bây giờ thực hành ,cô hỏi, các em trả lời
        – ” các em cho biết Sung sướng là sờ gì ” – Thua cô ,sung sướng là sờ chim ”
        – ” Xốn xang là sờ gì ” ? Thưa cô xốn xang là sờ bướm
        Dễ không bác 😂😁😀

        • VT says:

          Bác Trần : cách phân biệt S và X của một cô giáo ở quê :
          1. Cô viết chữ S bằng chữ hoa hỏi hs : ” các em thấy giống con gì ,cả lớp đồng thanh : ” thưa cô giống con chim ” .Cô : vậy chúng ta gọi là sờ chim
          2. Cô viet tiếp chữ X hoa hỏi các em : ” các em thấy giống con gì ” ” thua cô giống con bướm .Cô : vậy chúng ta gọi là xờ bướm .
          Bây giờ thực hành ,cô hỏi, các em trả lời
          – ” các em cho biết Sung sướng là sờ gì ” – Thua cô ,sung sướng là sờ chim ”
          – ” Xốn xang là sờ gì ” ? Thưa cô xốn xang là sờ bướm
          Vậy Sang Xuân là sờ gì ” ” thua cô sang xuân thì phải vừa sờ chim ,vừa sờ bướm ạ ”
          Dễ không bác 😂

        • Mười tạ says:

          Thế mà cô giáo mình lại lấy ví dụ sờ bướm là … xấu xa, hic

        • tào văn lao says:

          Khi học trò thắc mắc thế thì sếp/xếp viết sờ chim hay xờ bướm? Cô quát lên: Đã là sếp rồi thì sờ chim hay sờ bướm đều được cả! 😀

      • TM says:

        Bể học mênh mông! Cảm ơn bác Trần.

  4. VA says:

    MỪNG TUỔI. Ở cơ quan nọ, sát Tết mọi người được lĩnh thêm 1 tháng lương. Đã thành lệ, tất cả lần lượt đến chúc Tết Sếp mỗi người 1 phong bì, thông thường là 1 tr, ai đang ngấp ghé lên ghế thì 5 – 15 tr tùy tâm. Sếp cười giả lã: không cần làm thế, nhưng vẫn nhận hết cho mọi người vui lòng, ngu sao không nhận, mình còn phải đi Sếp lớn nữa kia mà ngoài ra còn ti tỷ thứ khác phải chi. Trong năm các đám hiếu hỉ của nhân viên Sếp đều đi 1 tr, 1 tr đã thành lệ đố đứa nào dám đi ít hơn, cũng đã thành lệ các phong bì đều do bên hành chính chuẩn bị cho Sếp,
    Vậy mà có một đứa không biếu Sếp gì cả, Sếp lại còn phải mời nó đi ăn trưa cà phê.
    Ra Tết Sếp mừng tuổi mọi người phong bao 200, riêng cái đứa đó nó đòi 2 phong bao. Sếp hấp háy đôi mắt hình dấu hỏi, nó cười bí hiểm không trả lời, thế là Sếp lại phải đưa nó đi cà phê trưa để hỏi cho ra nhẽ.
    Cà phê xong, cặp chân nõn nà thì thào: Em mừng tuổi Sếp, Sếp phì cười mở phong bao ra thì thấy cái … que thử. Cái này thì vợ Sếp có thời đã dùng, lạ gì. Tâm trạng Sếp buồn vui lộn tùng phèo. Tay thầy bói mù trên chùa nói thế mà đúng, có lẽ hắn không mù mà là … mình.

  5. Hoavouu says:

    Sếp Ngô đình Nhu gặp sếp Phạm Hùng ngoài bưng năm 1961?
    Nếu mấy Sếp bự trong Nam,may Sếp bự ngoài Bắc,kg ăn phải cái bã Sếp Tây,ăn cái bã Sếp Tàu,thì non sông này,đất nước này,đã nên gấm nên hoa ? Kính các Bác – Nam mô A di đà Phật, Sếp ơi là Sếp. Amen.

    • A. Phong says:

      Trong làng xóm có nhà giàu nhà nghèo; trong cộng đồng nhân loại có nước lớn nước nhỏ. Sự chèo chống của gia trưởng hay lãnh đạo một đất nước để phát triển hay tối thiểu để sống còn là chuyện khó khăn. Kết luận người này người kia ăn bã cần phải tìm tòi sâu rộng trong hoàn cảnh lịch sử. Phán bừa một cách vô tội vạ thì quá hồ đồ.

      • Hoavouu says:

        Bài học của lịch sử là xương là máu.
        Hồ đồ chỉ là ngôn từ của trẻ trâu đối với lịch sử.
        Hí. Hí Thế mà cũng có kẽ quan tâm. Đại xá. Đái xá. . .

  6. giấc mơ says:

    Bên Tầu có chuyện hay hay giống như bên Nga và giống luôn cả bác Xi ta Lìn và bác Mao.
    Khi chiếm Crimea thì dân Nga đòi lấy tin trùng anh Pu nhân giống và VN vời Nga bảo anh Pu là hiên thân của Bác Xì Tà Lìn , nay thì anh Tập đang tính làm nốt TS và lại cho là giống Bác Mao ,Ai sai chứ anh Tập ko bao giờ sai .Cùng với đó là nhiều bài nâng bi anh Tạp và cả bài hát có đoạn IF U WANNA MARRY ,MERRY SOMEONE LIKE XI DADA..
    Thế chẳng biết bác nào sắp giống Mr .No 3 đây ?

  7. Befaitu says:

    M say rùi. M có ý kiến các bác nên “khiêm tốn” đừng lão, cụ nữa, chỉ cần chú, anh hay tay gì đấy cho nó trẻ, khí thế. Đặc biệt bác nào gọi phái đẹp bằng “chị” thì chỉnh lại dùm. Biết rằng các bác đều trí tuệ, thượng lưu trong hang nhưng khách sáo “nâng bi” nhau lên hàng cụ, hàng chị làm chi.

    Sinh ra thân phận đàn bà, hơn năm ba (mươi luôn cho máu) tuổi vẫn là đàn em.

    Về đề tài sếp tây, xếp ta (m cố ý viết sai chính tả vì nếu có dịp m sẽ tám về tiếng Vịt nhà mềnh) m thấy rằng. Ừ mà thì là nó như thế. Xong các bác có thấu hiểu cái cảnh muốn cúng cho sếp, muốn binh, muốn chạy chọt đấy dù có điều kiện, có đạn, có xèng mà cũng không có cửa để binh.

    Rồi khi có cửa binh xong chưa chắc có hậu, khéo tiền mất tật mang.

    Khi có cửa rồi, binh rồi lại binh tiếp vì thằng khác nó chạy khủng hơn.

    Lỗi nào nằm ở mình tham, ở sếp ăn dầy. Lỗi ở, mình ngu vì không binh, không chạy nên thiệt. Lỗi này là lỗi hệ thống. Chuyện xưa í mà. Khổ là xưa nhưng vẫn thức thời. Thế nên VN là nước không chịu chảy là thế.

    Phần mình, m vừa được thăng tiến và như trước chả mất đồng nào. Chắc số m nó đỏ.

    • befaitu says:

      Bổ sung thêm về Sếp tây, ta m “hâm nóng” sếp ta theo góc nhìn cá nhân m như sau:

      M mê mẩn bác Vinh Bộ trưởng Bộ KHĐT và uẩn ức sao Đ không giữ bác ở lại. Rồi m cũng tám về a Thăng rằng:

      Thằng bạn m bên Mỹ hôm vừa rồi gọi về nó hỏi. Ê ông Thăng là ông nào, làm gì mà giờ nổi quá vậy, hơn cả sao showbiz là sao? Nghe nói trước đây ổng sếp mày, mày biết ổng không? Biết. Vậy ổng biết mày không? Không, biết chết liền nhưng gặp mặt là nhớ.

      Cũng giống như sao showbiz thiếu gì fan hâm mộ, biết sao, thậm chí tôn thờ sao, sưu tầm đồ của sao, dính dáng đến sao nhưng hỏi sao có biết hết các fan của mình không, biết chết liền. Cũng giống như các giáo sư đại học đáng kính, biết bao sinh viên ngưỡng mộ, thần tượng kể cả thầm yêu trộm nhớ giáo sư nhưng hỏi giáo sư biết hết các sinh viên mình không. Câu trả lời, biết chết liền. He he, chuyện vưỡn y nguyên.

      Thôi không huyên thuyên nữa, tập trung vào chuyên môn về anh Thăng. Và m sẽ đặt nickname mới cho anh dưới đây trước tiên đặt hàng anh cái đã.

      Một, anh cứ tiếp tục là anh và như anh vừa phát biểu không câu nệ anh là ai. Quan trọng thấy việc có lợi cho dân dù lớn hay bé, gần hay xa là “bụp” ngay, hành động ngay không lăn tăn quy trình quy trẹo gì sất. Đó là thương hiệu rùi, được bảo lãnh bằng kết quả rồi. Dân đã thấy rồi.

      Hai, anh hô biến “khu phố Đông”, bên sông Sài Gòn hay còn gọi là quận 2 thành một thành phố mới nguy nga, tráng lệ, hiện đại trong vòng 5 năm đi anh.

      Giờ đứng bên quận 2 nhìn về quận 1 thấy SG khi xưa đã được thành phố Hồ Chí Minh thay thế đàng hoàng hơn, to đẹp hơn là rõ. Công sức của chính quyền và nhân dân thành phố, thành quả rõ nhưng vẫn “chưa xứng tầm” và để có được Tp. HCM hôm nay, thế hệ đi trước phải “cày” mấy mươi năm – lâu chứ nhỉ.

      Anh về SG hay Tp. HCM dân phấn khởi, gọi điện nhắn tin đến cháy cả máy. M cũng “hùa” theo phong trào và “đặt hàng” anh như trên. Nếu anh làm được điều này. Điều “hô biến” trong 5 năm có thêm “thành phố mới bên sông Sài Gòn” thì anh không phải là Đinh La Thăng, người đời sẽ gọi anh là AlaThăng mới chuẩn, mới như thần đèn trong Aladine và cây đèn thần. Truyện cổ tích Ba Tư bất hủ.

      M tự tin nhắn nội dung này anh sẽ đọc nhưng thôi m “tâm tư” ở đây để bà con cùng giám sát anh. Áp lực cho anh chứ toàn bị anh gây áp lực nó “xoàng quá”.

      He he, chúc anh khỏe – AlaThăng! Và tin nhắn ngắn gọn này m chỉ cần send phát là đùi anh sẽ nhột ngay, máy rung mà. Thề chắc!

  8. TungDao says:

    Ngày xưa, ông người Mỹ, xếp của ba tôi đến nhà chơi. Thấy nhà nghèo không có TV để xem, ổng cho một cái TV như một cái tủ đựng chén, bát kiểu có cửa lùa.
    Sau này, đến phiên tôi, ông sếp người Bắc, đến nhà chơi. Thấy nhà nghèo nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì đó. Ổng cho tôi một bức ảnh, Cụ Hồ. Dặn, nhớ treo ở nơi trang trọng.

    • Giấc mơ says:

      Thì cái nào cũng để xem Picture thôi ! Hahah

    • RUAVANG says:

      ….Sau này, đến phiên tôi, ông sếp người Bắc, đến nhà chơi.Thấy nhà có TV để xem. ông SAYS: :
      tư sản mại bản……….

  9. nguyenhanh says:

    Con gái mình học xong điều dưỡng , muốn xin vào BV nhà nước thì giang hồ bảo mất 200 tr sẽ có 1 chân (1 chân nhé )Mình bảo con gái :Thôi ta về làm chủ lấy mình , 200 tr mở nhà thuốc , vừa làm vừa học chuyển đổi sang dược , chịu khó cổ cày vai bừa cũng đủ ăn mà không phải nịnh ai . Và bây giờ thấy rất hợp lý vì mấy đứa bạn nó tiền mất tật mang

  10. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn bạn đọc đã comments rất vui, welcome back anh Dove, và cũng cảm ơn anh và các bạn đã mở vòng…càng thân ái 🙂

    Chỉ nhắc các bạn chút thôi, sếp tây hay sếp ta đều thích nịnh, ai bảo không thích nịnh là người không có trái tim, bảo thích nịnh là không có đầu 😛 (Nhàm quá nhưng nhắc lại cho vui)

    Sếp tây ăn kiểu gián tiếp bằng cách mua lòng người, sếp ta ăn phong bì trực diện…

    Nhưng nhờ các bác viết cho đúng đó là từ SẾP chứ không phải XẾP.

    Cảm ơn sự chú ý.

    • VT says:

      Bác viết chính xác Sếp không thể Xếp đuoc 😂😁😀

    • TM says:

      Xin sửa còm của bác Cua lại tí chút: sếp tây hay sếp ta đều thích nhân viên làm mình hài lòng.

      Ở Tây, cách nhân viên làm sếp hài lòng nhất là làm tốt công việc mình phụ trách khiến cho sếp nở mặt nở mày với cấp trên để thăng tiến: công trình của sếp hoàn tất đúng thời hạn và không vượt giá, nghiên cứu của sếp khám phá ra giá trị mới chưa được vạch ra, chỉ tiêu buôn bán vượt kế hoạch, lợi nhuận trên dự toán, v.v.

      Ở Ta, những chỉ tiêu trên đều có giá trị tại các công ty tư, nhưng trong hệ thống nhà nước thì chỉ tiêu giúp sếp thăng tiến là gì? Có phải là kết quả cụ thể trong công việc, hay là quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, v.v. Như vậy thì phải chăng nhân viên chỉ có thể làm sếp hài lòng bằng phong bì, quà cáp ngày Tết?

      TB: sếp hay xếp?

      Chính tả giữa miền Bắc và miền Nam có khác biệt trong 20 năm ngăn cách. Miền Nam viết xếp, xử dụng, chia xẻ, công xuất, v.v. Miền Bắc viết sếp, sử dụng, chia sẻ, công suất, v.v. Sau 1975, “bên thắng cuộc” thắng luôn …chính tả!

      Còm lăn tăn tí: người ta nói xẻ là (dùng dao để) chia cắt ra, TD: banh da xẻ thịt. Chia xẻ là cắt ra chia cho nhau. TD: chia xẻ miếng cơm manh áo, chia xẻ kinh nghiệm ở đời.

      Người ta không nói dùng dao để sẻ thịt. Thế thì tại sao lại nói chia sẻ? 🙂

      Sếp/xếp là phiên âm chữ Pháp “chef”, không phải tiếng Việt thuần, nên có chấp nhận phiên âm khác nhau không? Chữ savon của Pháp phiên âm sang tiếng Việt là xà bông chứ không phải xà vông mà cũng ok luôn.

      Vấn đề chính tả này đã được bàn luận nhiều lần tại nơi khác. Có còm sỹ trên Hang hứa hẹn sẽ trở lại đề tài này. Chờ xem!

      • chinook says:

        Tôi nghĩ “sẻ” ỏ đây có nghĩa là san sẻ, chia sớt.

        Trong ngôn ngữ nói, s hay được phát âm như x cho nhanh và tiện.

      • chinook says:

        Nói về phiên ậm tiếng Pháp, Ông cha ta rất sáng tạo . Caporal thành Cặp rằng, Surveillant Xú ba giăng .

        Nhưng sáng tạo nhứt có lẽ phải kể đến :
        Lơ phú dình anh đồ si noa a toa bắc ti bành xi bành (Le fusil Indochinois a trois parties principales/ Khẩu súng trường Đông dương có ba phần chánh}

        • TM says:

          Có nhiều tiếng Pháp phiên âm ra tiếng Việt tôi không thể lần về gốc được, mải sau này mới vỡ lẽ ra:

          sen đầm: gendarme?
          pú lít: police?
          lính lê dương: légion, légionnaire?
          Đồn bót: poste?
          cà mèn: gamelle
          bù lon: boulon

          Riêng chữ mã tà thì chịu, nghi là phiên âm từ tiếng Pháp nhưng không biết chắc?

          Lại xéo xắt tiếp về thế nào là chính tả chuẩn của những chữ phiên âm từ tiếng nuớc ngoài:

          – savon người Nam gọi là xà bông, người Bắc gọi là xà phòng.
          – gamelle: người Nam gọi là gầu mên, người Bắc gọi là cà mèn.
          – chef: người Nam gọi là xếp, người Bắc gọi là sếp.

          Ai đúng, ai sai? Hay cả hai đều chấp nhận được hết? 🙂 🙂 🙂

        • Tịt mù says:

          Mã tà (Matas): Lực lượng cảnh sát (dân quân tự vệ) người Việt thuộc quyền chỉ huy, điều động của các quan chức cai trị người Tây.

          “…On avait constitué iochinchine à la place des forces de police – matas — dont disposaient autrefois les vitéa indigènes… (Chúng tôi thành lập một lực lượng cảnh sát – Matas – có lí lịch bản địa…)” , page 126, “L’Indo-Chine” by Eugène Bonhoure, Published 1900.

        • TM says:

          Bể học mênh mông. Thắc mắc từ mã tà đã lâu, tra Larousse khôong thấy. Cảm ơn Tịt Mù.

        • Tịt mù says:

          @ Bác Chinook
          Tịt mù công nhận sáng tạo thiệt, ví dụ như:

          Thằng đó ba dớ (bavure) = đồ bỏ đi
          Cho nó về mo (mort) = cho nó xuống zero
          đi xả xú páp (soupape) = đi … đâu hem biết 😆

        • says:

          Tịt mù đọc bài này, từ mã tà còn nhiều tranh cãi lắm. Trước đây khá lâu tôi có gặp một ông cụ, cựu học sinh Petrus Ký cùng thời với các ông Trần văn Ơn, Phạm Xuan Ẩn, bà Nguyễn Thị Bình …Hôm Trần văn Ơn bị bắn chết ông có tham dự biểu tình, ông còn nhớ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ mặc bộ đồ trắng, nón trắng đi xe Traction Quinze đến.

          Ông nói mã tà là lính người Mã Lai Pháp thuê làm cảnh sát tại Vietnam thời đó ..Cụ Vương Hồng Sển trong Sài Gòn Năm Xưa cũng nói tương tự .

          http://chimviet.free.fr/quehuong/nguyendu/nddg090.htm

        • Xôi Thịt says:

          Hồi cấp 2 học “Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc” của cụ Đồ Chiểu, đoạn “Mã tà, Ma ní hồn kinh”, XT cũng được cô giáo giải thích giống bác Lê.

        • chinook says:

          Cám ơn Tịt mù.

          Thợ máy còn Bù lông Xây (Boulon seize }, Cây phượng vĩ ở Hải phòng , theo một người bạn tôi , được gọi là cây Ba yăng. Tôi đọ chừng có lẽ là từ Flamboyant.

          Riêng phần nói về câ súng trừong Đông dương, ta nghe cos thể cười, nhưng nó đã giúp nhiều người lên Cặp rằng , hay Xếp(Hạ sĩ hay Trung sĩ.)

        • Tịt mù says:

          Cám ơn Bác Lê vì đường dẫn link trên.

          Cháu đọc thì rõ ràng Mã_tà (matas) và Ma_tà (mata_mata) là 2 định nghĩa khác nhau mà, tranh cãi là do người ta ngộ nhận 2 từ là một. Cháu vẫn nghiêng về giải thích của sách Tây hơn 😆

    • Hiệu Minh says:

      Trong từ điển tiếng Việt, sếp (tướng) viết là S, viết X là sai. Không bàn cãi phong tục hay nguồn nước ngoài. Chuẩn từ điển là chuẩn cao nhất.

      • TM says:

        Vâng, bên thắng cuộc thắng luôn… chính tả! 🙂

        Hôm nào các bác rảnh rỗi nhớ tham khảo thêm Đại Nam Quốc Âm Thi Tự của Paulus Huỳnh Tịnh Của (1895), Việt Ngữ Chính Tả của Lê Ngọc Trụ (1961), Tự Vị Tiếng Việt Miền Nam của Vương Hồng Sển (1993), v.v.

      • Tịt mù says:

        @ Chủ hang
        Sax, chả dám bàn cãi, chỉ mong bác chủ hang đừng đem cuốn tự điiển của ông Vũ Chất nào đấy làm chuẩn là xong cmnr.

      • TM says:

        Tôi cậy cục tìm được quyển Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị của Lê Ngọc Trụ, xuất bản tại Sài gòn năm 1960, và tìm thấy ở trang 534 quả tình là chữ SẾP viết với “s”.

        Từ đây thì tâm phục khẩu phục SẾP.

        SẾP muôn năm! 🙂

        Mọi tranh cãi xin XẾP lại. 🙂

        http://sachviet.edu.vn/threads/viet-ngu-chanh-ta-tu-vi-nxb-khai-tri-1960-le-ngoc-tru-750-trang.4284/

  11. Hoàng cương says:

    Tôi muốn viết một ít suy nghĩ của bản thân ,biết rằng sẽ đánh thức lòng tồn thương ,đồ kỵ .. Tôi luôn nghĩ mình chỉ là hạt cát với tất cả vai trò của nó . Hạt cát này có thể được xây nên nhà vệ sinh hay tòa lâu đài tráng lệ thì giá trị cũng không làm hạt cát thay đổi bản chất cũng như cây hoa hồng trong khu vườn ngôi nhà 3 tỷ khác khu vườn nhà cấp bốn thôn quê … sự sống mỗi loài có giá trị vẻ đẹp riêng . Chúng ta không thể nói loài người hạnh phúc hơn loài bò sát, kiều diễn hơn loài bướm ,hiệu quả hơn loài chim ..v.v

    cái mà con người hèn yếu ,ích kỷ ..phản bội lại thiên nhiên bảo bọc sự sống ,phản bội mầm mống sáng tạo
    từ trối nguồn sống hào hoa …đánh đổi bằng chiếm đoạt ,vật vã thể xác = mệnh danh cống hiến.

    • Mười tạ says:

      Ông Dream vào đây mà coi. Còm này mới “lạc đề” nè 🙂

      • VT says:

        MT : thông cảm, nhà thơ đang ” mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây” ngoại lệ ,không tính

        • VT says:

          …” Ngơ ngẩn cùng mây “

        • Hoàng cương says:

          Thưa anh Mười ,anh VT . Bố tôi luôn căn dặn : “làm việc có kỹ thuật ,kỷ luật = năng xuất cao ” nên cũng tạm ổn đâm ra hoa lá cành cho vui đời . Nói chung tay chân trai sạn hành quân lên chặng đường vất vả ,giọt mồ hôi nuôi dưỡng cuộc đời .. có lúc thảnh thơi cũng phải nghỉ ngơi ru hồn liêu xiêu phiêu lãng ..mất gì của bọ 🙂

        • Kinh Bắc says:

          Theo nhà cháu thì từ năng suất thì hay được dùng hơn là từ năng xuất. Cũng có lẽ do vùng miền phát âm khác nhau mà cách viết sẽ khác nhau

      • Giấc mơ says:

        Người ta lạc đề vì người ta mơ mộng và chẳng củi lò với ai ,còn ngài lạc đề vì tư duy 60 năm về trước lại cố tỏ ra nguy hiểm hô to khẩu hiệu .
        Ngài lạc đề vì ngài đọc bài mà ko biết đâu là ý chính người viết vì tư duy theo kiểu được nhồi nhét không cần tiêu hóa .
        Ngay cả chuyện ngài bảo HC lạc đề này cũng cho thấy ngài phản xạ theo kiểu thói quen đọc mà không tiêu hóa nhé.
        Chào ngài thân ái quyết thắng , chúc công tác tốt ! Hehe

  12. CD@3n says:

    – bác Thông Reo ui, xem cái nè, dưng mà, bác chẳng thê nào đưa no vào phần….Hai , được đâu :

    “Câu chuyện quan chức Việt mời “nhà tài trợ” chai rượu ngoại cả ngàn USD lại có thêm chút “phấn son” khi một cựu quan chức vừa tiết lộ: Ngoài tiệc rượu, người ta còn chiêu đãi chuyên gia, quan chức bằng cả chân dài và còn bằng nhiều thứ khác nữa.
    Khác nữa là cái gì?
    Một bác nông dân, một chị bán bún, một anh xe ôm, hay một công chức quèn tất nhiên thừa biết đó là cái gì. Bởi chai rượu ngàn USD, cô chân dài tiền triệu hay “cái khác nữa” đều là từ mồ hôi, từ tiền thuế của họ!
    Đấy, chúng ta đang mời những người viện trợ cho mình những chai rượu chính họ không dám uống. Chiêu đãi họ bằng cả gái.”
    (http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-xin-loi-toi-khong-quen-biet-loai-ran-doc-523542.bld).”
    —————————-
    – chiêu đãi “chân dài”…thì phải gọi mấy ô. Trung nam Hải là “sư tổ”, ác hại thay, các “công đoạn” đêu được “ghi hình” lén…và nếu có “Tịnh thu” ( xin đọc ngược lại !) thì người được “chiêu đãi” chỉ có mà “miệng câm như hến” ! :mrgreen:

    • Mười tạ says:

      Con ko khóc thì mẹ đâu phải cho bú 🙂

    • thongreo00 says:

      Cám ơn bác Q ba ngấn (từ bản quyền của Ngà Voi), TR có trả lời cho còm của Tịt Mù dưới kia, đại ý nhiều ông Tây qua ta lâu ngày “gần mực thì đen”, cũng tha hóa “má nhận không ra” luôn!

      • Kinh Bắc says:

        Các cụ nhà ta vẫn hay nói “Đi mới bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. các ông Tây thì dễ thích nghi để tồn tại hơn ta, họ ít bị sốc văn hóa lắm

  13. Trần says:

    Đến giờ này vẫn không rõ kết quả các ”đầy tớ” xử lý ”ông chủ nhỏ” Nguyễn Mai Trung Tuấn thế nào? Bác nào rõ cho hay! Thanks.

    • ngavoi77 says:

      Voi vừa từ tòa án nhân dân tỉnh Long An về, anh Trần. Hôm nay có khoảng 60 người dân và anh em thuộc các hội nhóm xã hội dân sự đến dự. Tại phiên sơ thẩm, cháu Tuấn bị tuyên án 4 năm 6 tháng tội danh cố ý gây thương tích dựa trên bản giám định thương tật 35% nhiều khuất tất. Được biết, khi bị bỏng, ông Nguyễn Văn Thủy, công an, đã điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ kết luận thương tật 10%. Nhưng sau đó, trung tâm giám định pháp y của Long An đã nâng từ 10% lên 35% để đủ khung xử lý cháu Tuấn tội hình sự.

      Phiên phúc thẩm, các luật sư yêu cầu phải triệu tập bị hại, giám định viên ra đối chất trước tòa để làm rõ các vấn đề không rõ ràng trong bản giám định, thay đổi chủ tọa phiên tòa vì trước đó ông đã có những phát biểu trả lời báo chí có ý cáo buộc cháu Tuấn có tội, đề nghị hoãn. Tòa hoãn. Hôm nay có 9 luật sư tham gia bào chữa cho Tuấn. Nhưng giám định viên vẫn trốn tránh không có mặt. Tất cả những lý lẽ bào chữa cho cháu Tuấn đều bị bác bỏ. Nhưng có lẽ trước áp lực từ truyền thông trong và ngoài nước, họ đã tuyên cháu Tuấn 2 năm 6 tháng tù giam, giảm 2 năm so với án sơ thẩm.
      Tuấn không được tự do. Thằng bé 15 tuổi vẫn phải ở tù và đền bù cho ông Nguyễn Văn Thủy, công an, người đã vào cưỡng chế nhà cháu, số tiền 42.600.000đ. Theo bản giám định mà viện kiểm sát đọc tại phiên tòa thì…tất cả các vết sẹo nhỏ lớn cũ mới đều đã được tính vào để làm thành bản giám định pháp y bỏ tù một đứa trẻ.

      Đã có bà con bị bắt chỉ vì bà lớn tiếng yêu cầu tòa mở loa to lên để tất cả người dân tham dự được nghe rõ. Lúc chủ tọa nói thì loa to, lúc luật sư bào chữa thì loa tịt. Bà con phản đối thì bị lực lượng công an, an ninh, bảo vệ với dùi cui xông vào bắt đưa đi. Phiên tòa công khai nhưng người dân ngồi ở sân, dưới cái nắng nóng miền Nam suốt hơn 6 tiếng và nghe tiếng được tiếng mất qua loa.

      Phiên tòa kết thúc lúc khoảng 14:45′ cùng ngày. Người tham gia phiên tòa còn phải ở lại đòi công an thả người dân bị bắt trước đó ra. Những cái biểu ngữ đòi tự do cho bà Lê Thị Em được viết vội, giơ lên, đã bị nhóm người mặc đồ dân phòng hung hăng giật xé. Lời hứa sẽ thả người sau 15 phút được kéo dài đến hơn một tiếng sau kèm theo đó là những lời hứa và nói dối trắng trợn. Cuối cùng, họ đã phải trả tự do cho bà Em và đưa bà về với đoàn tham dự phiên tòa để đoàn lên đường ra về.

      Một ngày nắng, nóng, căng thẳng. Viết qua tình hình để anh Trần rõ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Em có cập nhật thông tin liên tục suốt phiên tòa trên facebook, anh có facebook em vào đọc sẽ nắm sát tình hình một cách khách quan.

      Ngày 4/3/2016 sẽ diến ra phiên tòa xét xử anh dân oan Tây Ninh Nguyễn Văn Thông với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” theo điều 258, một điều khoản mơ hồ, để bỏ tù người dám tố cáo tham nhũng. Tại phiên sơ thẩm, anh bị tuyên 3 năm 6 tháng. Tại phiên phúc thẩm, tòa tuyên hủy án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng hình sự. Ngày 4/3 tòa án nhân dân huyện Gò Dầu sẽ xét xử lại.

      • nguyenhanh says:

        Cảm ơn Ngà voi nhé . Phụ nữ VN trung hậu đảm đang thật tự hào . Những người dám dấn thân như em rất ít , vì nhiều lý do nên bản thân chị luôn cảm phục và ngưỡng mộ em

        • Trần says:

          Chị nguyenhanh nói hộ rồi. Lại phải cảm ơn chị.
          Ô. CTN TT Sang, hình như người Long An, không hiểu có biết vụ này.
          Ông không biết thì ông “quan liêu”.
          Ông biết mà không ra tay thì quá dở.
          Giả dụ ông bận nhiều việc nhưng chỉ cần nghe ông cựu chánh án tòa tối cao họ Đinh cho là tòa Long AN “cố chấp” và đọc sơ sơ lời bào chữa của 9 luật sư là ông có thể nghĩ 5 phút rồi trực tiếp xía vô chỉ đạo 5 phút là xong ngay chuyện thả cháu Tuấn. Chỉ cần một việc này thôi, tin là rất đông người, nhất là bà con Long An sẽ nhớ ông là người còn có tấm lòng tử tế và thuận cho ông đi về chốn quê hương của ông…
          Kể cả không phải người Long An, ông cũng nên làm!

        • Kinh Bắc says:

          Gửi bác Trần, hẳn chúng ta không quên vụ án tử hình của cậu tên là Hải cũng quê Long an, mà các bằng chứng phạm tội thì khôi hài có 102 (con dao và cái thớt công an viên đi ra chợ mua để cho đủ bằng chứng) mà nghe nói liên quan gì đó đến lãnh đạo cao cao (tin cần kiểm chứng)

          Sau đó, trong một lần tiếp xúc cử tri tại thành phố Sài Gòn của chủ tịch nước, có một người dân đã nói trực tiếp vụ án này tới ông Sang rồi, và đến giờ thì chúng ta đã thấy gì đâu.

    • Hoàng cương says:

      Công an ,tòa án cũng chẳng nhiều việc để làm,..vài ba vụ án điểm gây dư luận cồn cào ..tạo sóng gió nuôi dư luận cho đa chiều, nếu có vài chục ngàn công nhân đình công cũng chẳng đi đến đâu nữa là . Người Việt vẫn còn có cơm ăn ,rượu uống,quần áo mặt ,có aiphồn để giải trí .. làm sao có thời gian mà làm loạn .

      • nguyenhanh says:

        Sau 85 năm nhồi sọ , người Việt chỉ còn biết “đèn nhà ai nhà ấy rạng ” nhà mình cứ có cơm ăn còn nhà hàng xóm đói khát mặc mẹ chúng . Vô cảm . vô cảm đến gần tuyệt đại đa số , Mà càng trẻ càng dửng dưng . Nguy hiểm lắm rồi

        • Hoàng cương says:

          Chào chị nguyenhanh ! Trong phạm vi cái còm ngắn,tôi chỉ muốn trao đổi cái mà chúng ta gọi là sự “vô cảm ” …có thể mỗi người dân xưa kia thất học đói khát “bị” nhồi sọ “bị” và “bị”…nhưng hàng thập kỷ nay tiến bộ của công nghệ nghe nhìn đa chiều ,chúng ta mới giật mình à bấy lâu nay , anh và tôi ,chúng ta đều “vô cảm ” Mà cái sự vô cảm đâu phải trên trời rơi xuống … nhiều người chỉ biết đổ lỗi cho Lãnh tụ ,lãnh tụ họ cũng là con người đều thích ăn ngon mặt đẹp ,vợ hiền con xinh . Họ đâu có nhìn hết được 90 triệu dân ăn gì uống gì , ngủ ở đâu ,thích hạnh phú màu gì …sao mấy người không kiếm những thứ đó mà dùng ,cái đầu mấy người mới là vấn đề ..chứ không phải cái đầu của tôi ?

          Vậy câu hỏi đặt ra ,làm sao tôi có hạnh phúc như tôi muốn ,tôi phải bắt đầu từ đâu ? Nhà tôi nghèo quá thì sao bây giờ người khác có chia sẻ với tôi không ? Vậy thì chúng ta trước hết phải đối xử với mọi thứ quanh ta thế nào ..có phải được gieo trồng chăm bón để có thứ chúng ta cần hoặc con cái chúng ta thu hoạch ! Chúng ta đã làm với một tâm nguyện chính đáng ,nó sẽ thành thói quen không bị nhàm chán ..hạt giống sẽ được nhân ra gấp bội …(cánh cửa là ở trong mỗi cái đầu của chính ta ,không ai có thể giam hãm ta được )

  14. VT says:

    Thực ra văn hóa Việt nam ảnh hưởng lớn từ vh ứng xử TQ kiểu ” uống nước nhớ nguồn ” ” tôn sư trọng đạo ” thì việc biểu xén hay quị lụy xep còn diễn là bình thường. Chưa kể nó đang được biến tướng trong chế độ phong kiến hiện đai với cơ chế xin cho rất đậm đặc …
    Chính vì thế như các còm dưới đã viết ,việc nịnh bợ, biếu xén xếp chỉ xảy ra ở các cơ quan, đơn vị nhà nuoc và nó được theo tăng cấp số từ Sài gòn ra các tỉnh và càng ra tới Thủ đô càng mạnh mẽ.. Sài gòn ít hơn chắc bởi lẽ do có nhiều công ty tư nhân, ct nước ngoài nên thị trường lao động khá mở .Mặt khác chắc cũng do tính tình người SG : rộng rãi, khoáng đạt và thực tế …Khái niệm ” người Sài gòn” ở đây không chỉ nói về dân SG gốc mà cả những xếp được đưa từ nơi khác đến bởi chính họ sớm hiểu nếu không có nhiều cộng sự tốt họ khó trụ được ở đất này .
    Minh có may mắn từ khi ra trường tới lúc về hưu ,dù chuyển vài nơi làm nhưng chua bao giờ phải quà cáp hay nịnh xếp . Cũng có lúc thấy thiệt thòi nhưng tổng kết lại tới khi về hưu thì thấy được nhiều hơn mất . Vậy là vui rồi ..
    Chuyện vui có thật ,cách nay khá lâu Hiệu trưởng từ ngoài bắc vào, cũng được 2,3 năm ,nhờ mình chở về nhà .Lên xe mình hỏi ” nhà anh ở đâu nhỉ?” ,quả tình mình không biết thật .xếp cười bảo ” may mà chú ở SG chứ ở ngoài Bắc là toi rồi,nhà xếp mà không biết ?😂😁”.vậy mà Ông này suốt thời gian tại vị khá quí mình và khi về hưu càng quí dù sau lần ấy mình cũng không đến nhà ổng lần nào nữa ..

    • Hiệu Minh says:

      Mình cũng chẳng đến nhà sếp bao giờ, sếp tây, sếp ta đều được đối xử công bằng. Các ông ấy thích thì nâng lương, nâng bậc, không xin, không van, không nịnh.

      Một số đồng nghiệp nịnh nọt, lên chút, có tiền chút, bây giờ O60 gặp lại nhau, thấy các bố ấy không hơn mình.

      Tóm lại là ko nên nịnh thối. Đi bằng đôi chân sẽ dài hạn suốt cuộc đời.

      Đi bằng đầu gối thì cứ chọn nhưng hay phải mua quần vì rách đầu gối. 😛

  15. Dân gian says:

    “Xin mẹ chỉ đạo, chúng con thi hành”
    Quang Nguyên
    ‪#‎VNTB‬ Thưa ông Thăng, còn có một bà mẹ cao hơn mẹ VNAH. Bà mẹ này mới là tối thượng, ý của bà mới là ý người nhận là đầy tớ dân phải làm.
    Coi video clip ông Tân Bí Thư TP HCM đến thăm một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Củ Chi, ông thưa với bà “Mẹ có gì muốn chỉ đạo, chúng con xin thi hành”. Nghe xong, coi xong, vui như xem anh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh diễn hài.

    ——————————

    Sếp lớn nhất TPHCM, anh Thăng bị tác giả coi như nghệ sĩ Hoài Linh diễn hài.
    Nhưng trên thực tế thì sếp CS nào mà chả diễn! Có bao giờ họ nói thật lòng mình đâu?

    • chinook says:

      Người ta kể lại . Khi Alexander Đại Đế(The Great) đến thăm Diogenes. Alexander hỏi nhà hiền triết có muốn điều chi không.

      Diogenes đương nằm phơi nắng, thủng thẳng trả lời : “Có, xin đứng xích ra một chút. Đừng che ánh nắng của tôi “( “Yes,” stand a little out of my sun )

  16. CD@3n says:

    – mời xem, sếp con, sếp cha, sếp anh-em, sếp họ hàng, làng xóm..:

    “Chiều nay, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó chánh văn phòng – Thư ký Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN.
    Ông Ảnh sinh năm 1983, tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị quốc tế trường Đại học London (Royal Holloway and Bedford New College)
    Ông Nguyễn Xuân Ảnh sinh trưởng trong gia đình có truyền thống cách mạng, có anh trai là Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng.
    Sau Đại hội 12, Bộ trưởng Đinh La Thăng được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Ảnh có nguyện vọng được chuyển công tác để tiếp tục được đào tạo.
    “Trên cơ sở kiến nghị của Tổng cục Đường bộ VN, Bộ GTVT đã quyết định điều động ông Ảnh sang làm Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ để “tiếp tục được rèn luyện” .”
    “Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện mong muốn ông Ảnh bắt tay ngay vào công việc mới tại Tổng cục.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/292002/thu-ky-bo-truong-thang-lam-pho-tong-cuc-truong-duong-bo.html),
    ——————————
    – Nguyễn xuân Chi , nguyên UVBCT, trưởng ban kiểm tra TW, nguyển xuân Anh, bí thư ĐNang, Nguyên xuân Ảnh, phó TCT TCĐB !
    – TC trường TCĐB : ;Nguyên văn Huyện, người cùng làng xóm với bt ĐL# ( qua thi tuyển…bài bản và minh bạch ).
    – các bác xem xin đừng bình, bởi đó đúng “qui trình” tuyển chọn : Hậu duệ, Quan huệ, Tiền tê, Trí Tuệ ! 😛

    • Thanh Minh says:

      Nguyễn Văn Chi, không phải Nguyễn Xuân Chi

    • mai says:

      DD/c Nguyen Van Chi trong thoi chong My da nuoi giau d/c Vo Chi Cong trong nha, chuc UV TW dang la mo’n qua` tra cong xung dang (cua d/c VCC). Ba` con khong nuoi cach mang trong nha` dung co’ so bi`.

  17. VA says:

    + TQ triều đại Tập chuyên chính vậy mà vẫn có nhg tiếng nói dũng cảm:
    “chính phủ của nhân dân từ lúc nào trở thành chính phủ của đảng”
    “đừng dùng tiền thuế của người dân để làm những việc không phục vụ cho người nộp thuế”.
    “Khi mọi cơ quan truyền thông đều có “họ Đảng” và không còn đại diện cho lợi ích của dân, thì người dân sẽ bị bỏ rơi vào góc tối lãng quên!”
    Ông này là tỷ phú Nhậm Chí Cường, thái tử Đảng. Tập tuyên bố : “Các đơn vị truyền thông do đảng và chính phủ chủ quản là trận địa truyền thông của đảng và chính phủ, bắt buộc phải MANG HỌ ĐẢNG
    “Văn phòng thông tin mạng Internet quốc gia Trung Quốc (CAC) ngày 28/2 ra lệnh tất cả các trang lớn của nước này như Sina, Tencent… phải khóa tài khoản của ông Nhậm Chí Cường”
    Vậy là bịt mồm trước khi bóp cổ.

  18. NTD says:

    Định chờ xem nốt phần 2, nhưng không chờ được. Đọc xong phần 1 gợi nhớ mang máng cái gì đã học. Nghĩ mãi thì hóa ra là bài thơ “Lão đầy tớ” của thiên tài thơ cách mạng mà mình đã phải học thuộc lòng và còn chép vào sổ thơ (hồi ấy nhiều bạn có sổ thơ lắm). Gần đây, Hữu Đạt (đã sống ở Nga) viết “Chuyện người mình ở nước Nga” – NXB VH. Đọc xong, bèn nghĩ rằng thiên tài chưa đi Nga nên có bài thơ ấy. Thôi, chuyện cũ!
    Cám ơn Thôngreo đã có bài viết cho mình thông thoáng đầu óc. Thôngreo đã sang bển nên cũng như Hữu Đạt, hơn hẳn thiên tài thơ cách mạng về mặt thực tiễn rồi.
    Lại nhớ năm 1985, nhân dịp 10 năm SG thất thủ, tờ Newsweek (hoặc Time International) ra một số riêng về VN. Một chủ đề của các bài viết là dân VN tỵ nạn ở HK (tiếc là ở đây khó tìm ra để trích dẫn cho đúng). Nhớ mang máng (in this article) có ảnh mấy chị người Việt, đội nón đi dọn dẹp hay nhặt rác đường cao tốc (các bạn ở bển xem lại hộ). Nhớ có câu “ở hk, tứ đức không giá trị gì, không làm ra tiền” “phải aggresive thì mới có ăn” hoặc câu chuyện các chị bán hàng thấy người quen lâu ngày mới gặp cũng không dám chào hỏi hay nói chuyện. Nếu nói chuyện thì sếp can thiệp ngay. Dù có giải thích rằng vì không có khách nên tôi hỏi thăm vài câu người quen lâu ngày mới gặp. Sếp nói ngay “vì thấy mày đang bận (nói chuyện), nên khách không hỏi mua hàng chứ không phải không có khách!”. Chuyện này chắc cũng cũ rồi. Hơn 30 năm rồi còn gì!
    Thôi ngồi dựa cột mà nghe vậy:
    “Và há mồm khoan khoái
    Lão ngồi mơ nước … ”
    P/S trong số đó của Newweek có bài nói về lãnh đạo CS ở Việt Nam (kèm theo bài phỏng vấn ông Phạm Văn Đồng – được diễn tả nguyên văn: a naughty guy). Đến bây giờ nghiệm ra vẫn thấy đúng (lấy Bắc kỳ làm trụ cột), dù Nga và Đông Âu đã tan nát.

    • Hiệu Minh says:

      Cách mà các nhà báo phương Tây dùng các tính từ không hay đối với lãnh đạo quốc gia phải coi là bình thường. Là những nhân vật của công chúng, họ phải chịu sự soi xét.

      Không nên hả hê khi thấy một tờ như Newsweek bình về lãnh đạo VN trong khi họ viết đầy về các lãnh đạo phương tây là ngu, trống rỗng, kẻ điên rồ, thậm chí coi là tội phạm chiến tranh.

      Cần một sự khách quan và công bằng.

      • NTD says:

        Hả hê ????? “Cần một sự khách quan và công bằng (@Hiệu Minh)

  19. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn bác Thongreo về bài viết thú vị. Tôi không có nhiều trải nghiệm về quan hệ với xếp vì cả đời tôi chỉ có một xếp.
    Tôi được xếp nhắm từ khi còn là SV. Tôi làm việc gần 20 năm dưới quyền xếp ở Nghĩa Đô và chứng kiến bao nhiêu cảnh “vật đổi sao dời”.
    Mỗi con người trong Bộ máy nhà nước VN chỉ là một cái đinh ốc. Xưa vậy mà nay cũng vậy. Cá nhân mà “quậy” sẽ cảm nhận được toàn bộ sức nặng của bộ máy.
    Trong 20 năm xếp thay đổi rất nhiều khi có nhiều quyền lực và còn muốn nhiều hơn nữa.
    Tôi cũng thay đổi rất nhiều sau khi hiểu ra sự thật nói trên. Tôi thất vọng về xếp và cả về chính mình.
    Tôi đã bước ra khỏi Nghĩa Đô và đi con đường khác.
    Tôi cũng có dịp làm việc với các Cty nhà nước Nga và VN. Có sự khác nhau rất lớn trong quan hệ xếp-nhân viên so với Cty tư nhân như bác Thongreo nhận định.
    Nghĩa là bản chất của vấn đề là ở chỗ người ta có thái độ khác khi được dùng tiền chùa. Để ban ơn theo kiểu “của người phúc ta”. Cám dỗ khó tránh với bất cứ ai trong bộ máy nhà nước. Cám ơn bác Thongreo.
    PS. To Hieuminh. Tôi có gửi anh qua mail bài viết mới. Cám ơn anh.

  20. CD@3n says:

    – Sếp nhà nước, bởi vì “Đ phân công, không chạy, không xin…”, vốn liếng chẳng phải của mình, là của “Chùa”, mọi thứ NN ưu đãi, rót về…cứ thê mà “tu” thật lực, Những người xung quanh sếp, tạo thành 1 vệ tinh “nịnh thần” đê sếp chia chác cho ít, lính nịnh sếp, sếp con nịnh sếp lớn,..vòng lập tiếp diễn .lên đến tận đỉnh cao … ! còn sếp tư nhân, “đồng tiên liền khuc ruột”, nhưng người xung quanh, chính là người góp công bảo tồn đồng tiên do chính sếp bỏ ra, và muốn có lời, thì sếp phải “nịnh” họ…có vậy thôi ! chẳng cao siêu gì, chẳng cần “người miền bắc, có lý luận..” Miễn là có tiên, có đẩu óc làm ăn, biết tận dụng người tài và tâm phúc ! và xin nói thêm : những kẻ “nịnh sếp” nhiêu nhất, khi sếp bị “lâm nguy”, sẽ là những kẻ “phản phúc” nhanh nhất ! đã có quá nhiêu việc diễn ra “cón quyền kẻ đón người đưa / hết quyền ngồi đó chẳng ma nào nhòm !” 😛

  21. Dove says:

    Dạo vừa rồi Dove và Snowlion có thêm cháu trai. Sau khi cân đối lại tiền bạc thấy rằng mình có thể thuê một người giúp việc theo giờ (giá thị trường khoảng 150 VND/ngày tức là 0,75 USD, nuôi cơm một bữa trưa).

    Kể ra cũng hoảng khi bị bạn bè hù thuê người giúp việc là trầy trật lắm đấy và kể ra đủ chuyện kinh hồn. Đã vậy lại càng hoảng hơn khi đọc Pravda. Được biết ở Moskva có bà giúp việc bị ngáo ma túy thế là cắt béng đầu con gái của gia chủ xách ra phố và bị cảnh sát bắn chết. Bọn Nga bình luận sôi nổi, Dove chỉ nhớ mỗi ý kiến cho rằng nên cho gã CA bắn người vào trại tâm thần vì ko chóng thì muộn hắn ta sẽ gây họa.

    Ấy thế mà vợ chồng nhà này gặp may. Công ty quản lý cử người đến khảo sát và vui vẻ thông báo bác gái Snowlion nom phúc hậu, bác giai Dove xem ra đã hết đát nên nên chúng em sẽ tuyển cho hai bác một nhân viên hết ý. Thế là nhà Dove bỗng nhiên có một nàng giúp việc với kinh nghiệm nuôi trẻ con đầy mình, khỏe mạnh và chăm làm. Thú thật là chưa bao giờ nhà cửa sạch sẽ đến như vậy. Ngay cả cái máy tính cổ lỗ của Dove cũng được lôi ra chùi sạch bong.

    Một hôm, con một gã bạn đến chào trước khi trở lại USA làm việc. Hắn ta kể, sau khi tốt nghiệp đã được Googles đến phỏng vấn tuyển người. Phải trải qua bốn lần phỏng vấn. Cuối cùng được nhận làm nhân viên tập sự. Phải học việc 2 tháng sau đó thử việc 10 tháng nếu OK mới có job chính thức. Ngoài tiền thuê nhà, chi phí di trú, ông nhóc được cấp lương thực tập 120K USD/năm, sau khi nộp thuế, bảo hiểm v.v…được đút túi xêm xêm 7K USD/tháng.

    – Như vậy là tạm đủ sống và có tích lũy đôi chút chứ ko chật vật như bố mẹ cháu bác Dove à.

    Ông nhóc chốt lại và trịnh trọng bắt tay ra về.

    Đến bữa cơm trưa, cô giúp việc cùng ngồi ăn, hóa ra cô ấy cũng quan tâm đến bên Mỹ người ta tuyển nhân viên thế nào và bộc bạch:

    – Họ quan tâm đến nhân viên chu đáo quá bác nhỉ. Ở nước ta ấy mà, em cháu vừa tốt nghiệp khoa báo chí, đi xin việc ở Phòng văn hóa huyện họ đòi đóng góp 200M VND thì mới xem xét. Nó đến Đài Truyền hình huyện thì hóa ra đòi cao hơn, những 400M cơ. Thế mà lương khởi điểm chỉ 2,5M/tháng và hoàn cảnh nhà cháu chẳng đào đâu ra tiền đóng góp.

    – Nước mình nó thế cháu ạ. Thôi cứ an tâm làm ở nhà bác khoảng 2 năm. Cháu được công ty đào tạo khoảng 2 tháng là OK rồi. Nấu ăn hơi kém nhưng bác Dove sẽ kèm cặp thêm. Khi thằng cu 2 tuổi đi mẫu giáo, bác sẽ giới thiệu cháu vào nơi tử tế. Bác giai cũng sẽ giúp thêm. Nghe nói Lão Cua ở WB sắp về, nếu cháu sang làm ở nhà bác ấy thì lương hẵn sẽ cao hơn và biết đâu có cả bảo hiểm y tế nữa. Dân mình phải lo công ăn việc làm cho nhau thôi, trông mong vào Đảng và Chính phủ thì treo niêu đấy cháu à.

    Snowlion rỉ rả an ủi.

    • taolao says:

      ”Công ty quản lí cử người đến khảo sát và vui vẻ thông báo bác gái Snowlion nom phúc hậu, bác giai Dove xem ra đã hết đát nên sẽ tuyển cho 2 bác một nhân viên hết ý.” Cái công ty và cả bác gái đều chủ quan và khinh ”địch” hết sức! Ai nói bác Dove hết đát !?

      • Dove says:

        Bán bè của Dove tán đủ chuyện tào lao về osin. Nhưng qua thực tế Dove được biết các cô osin ngoan còn lưu truyền với nhau những câu chuyện kình hoàng hơn về các bác giai hết đát. Thế mới có câu “mèo nào cắn mỉu nào”.

        Dove là cây ngay ko sợ chết đứng.

        • Mười tạ says:

          Lỡ “chết đứng” cũng ko tệ lắm, hihi
          Từ Hải còn thế riêng gì mình ta 🙂

    • thongreo00 says:

      Welcome back bác Dove! Cám ơn bác đọc ủng hộ và viết còm. Đúng là Google tuyển người rất kỹ nhưng phỏng vấn 4 lần thì hơi hiếm. Thường chỉ 1 lần phone screen (qua điện thoại), 1 hoặc 2 lần on-site (ở công ty). Với lại, chuyện học việc với thử thách 10 tháng nghe cũng lạ. Nếu họ đã nhận là làm việc ngay, vào chính thức ngay. Làm không được là “out”. Cũng có người được nhận nhưng chỉ làm được 3 – 6 tháng.

      Nhờ bác nhắc đến Google, phần 2 của đề tài này TR sẽ viết chút ít về các sếp ở công ty này.

      • Dove says:

        Welcome thongreo.

        Trong trường hợp ông nhóc thì vào đầu học kỳ cuối cùng Google thông báo nhu cầu tuyển dụng và cung cấp các forms. Sau khi xem xét thành tích học tập họ đưa ông nhóc và vài ứng viên khác vào danh sách dự tuyển và thực hiện phỏng vấn đến 4 lần bởi các nhân viên tuyển dụng hoàn toàn khác nhau. Lần đầu sơ bộ qua điện thoại, 2 lần sau họ đến tận trường. Do ông nhóc thuộc danh sách sinh viên xuất sắc (dean’s list of academic excellence) nên họ chủ yếu quan tâm đến kiến thức và kỹ năng ngoài chương trình học. Lần cuối, họ làm rõ thêm những chi tiết mà hội đồng tuyển dụng yêu cầu và tìm hiểu nguyện vọng cá nhân ví dụ như muốn làm ở trụ sở nào…

        Hình như Google bây giờ đã là công ty đòi hỏi sáng tạo cao vì vậy họ tin vào sổ điểm cùa nhà trường và chủ tâm tuyển dụng nhân viên để làm công việc ko kinh viện.

        Hợp đồng tuyển dụng được ký vào tháng thứ hai của học kỳ cuối, có nghĩa là kết quả học kỳ này ko quan trọng nữa với họ. Có lẽ kết quả học sau đại học 2 tháng tại công ty là rất quan trọng. Thử việc 10 tháng và cung cấp tài chính là chính xác vì được ghi rõ trong hợp đồng tuyển dụng.

        Như vậy xem ra quy trình tuyển dụng và chế độ đãi ngộ nhân tài của VN còn kém xa.

    • Aubergine says:

      Đây là thời của dân IT. Nhìn thấy cảnh Google, Facebook đãi ngộ mấy đứa cháu mà mình tủi thân. Cậu nhóc con bạn còm sĩ Dove lương tháng $120 K đâu đã ăn thua gì, nhất là vùng Silicon Valley. Tôi đã nhìn thấy cảnh 1 cậu IT (không bằng cấp) được Facebook trả$450K/năm, lại còn được phụ cấp nhà. Cậu này đang học năm thứ 2 tại Harvard thì quyết định nằm nhà chơi và làm game. Rốt cuộc là một game của cậu được IPhone chọn.

      Trong lúc người ta ngồi mát an bát vang thì mình lao động vinh quang để trả tiền nhà, tiền học cho con. Suốt ngày đau đầu do nghiền nát mấy con số (number crunching), lương ba cọc ba đồng, thỉnh thoảng lại gặp sếp nhỏ mọn, nhiều lúc phẫn chí muốn bỏ việc. May là mình để dành tung xu trong lúc đi làm nên bây giờ tương đối dễ thở.

      Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình thuộc loại văn dốt vũ dát thì không nên phàn nàn.

      • TM says:

        Tôi cũng đồng cảnh ngộ với chị Aubergine, cũng tối ngày nghiền ngẫm các con số. Ngày mới vào nghề phải ngồi gỡ các tài khoản bị rối loạn (messed up accounts), đào đào, bới bới mấy địa tầng, nhiều năm tháng, đến khi gỡ ra từng xu một mới thôi. Kế toán phải đúng từng xu, không thể phiên phiến, ai cho là phiên phiến là tốt rồi là đã sai sót ở đâu đó mà không biết gỡ ra, chứ nguyên tắc ghi chép kép (double entry) của kế toán không thể sai lệch được. Có nhiều lúc về nhà khủng hoảng không ăn cơm được, có nhiều đêm nằm mơ thấy mình đã giải được mọi khúc chiết, đến lúc tỉnh dậy mới biết chỉ là giấc mơ. Đến ngày giải ra vấn đề thật là mừng hết lớn muốn cúng ông địa nải chuối! 🙂

        Lương mình cũng bèo hơn các nghề hot khác.

        Tuy nhiên ngẫm lại vẫn thấy nghề mình bớt đau đầu hơn dân IT. Hệ thống IT mà rối loan một cái là kể như khỏi ăn khỏi ngủ cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong, như có lần bác cua kể chuyện lũ lụt tại văn phòng World Bank ở Hà nội.

        Dân software cũng bạc đầu sớm, và dễ bị đào thải. Từ ngày tôi vào ĐH Mỹ đến nay đã trải qua mấy trào ngôn ngữ: Basic, Pascal, Cobol, Fortran, C, v.v. Những kỹ sư software trụ lại suốt đời là hiếm, phần đông phải chuyển qua quản lý, lãnh đạo, có người không tự tái đào tạo lại được đành ngậm ngùi về vườn, tôi biết nhiều câu chuyện cay đắng lắm. Ngành IT là ngành phải sợ tụi choai choai mới ra trường cướp việc của mình nhất.

        Thông Reo, XT, và các còm sỹ trẻ biết về chuyện này nhiều, xin ban vài “lời vàng ngọc”! 🙂 🙂 🙂

        • Aubergine says:

          Thật là “chị lớn thường hay gặp nhau” (les grands esprits se rencontrent). Cảm ơn chị TM.
          🙂

        • Mười tạ says:

          Cô TM có thể làm một việc với chuyên môn hẹp, nhưng với góc nhìn rộng lớn. Nó logic với việc cô vượt qua những biến cố cuộc sống một cách bình thản.

          Mta nghĩ, suy cho cùng, cái khổ là một giá trị phụ thuộc vào điểm so sánh. Người Việt nói: nhìn lên ko bằng ai, nhìn xuống ko ai bằng.

          Nhân tiện nói thêm về entry này. Mta rất thích. Nhưng dù cụ Thông Reo đã rào trước đón sau, thì nội dung vẫn toát lên cái ý so sánh người giàu nhất của Mỹ với người nghèo nhất VN.

        • thongreo00 says:

          Nếu TR đoán không lầm, thì hai chị TM và Aubergine đều làm trong lãnh vực tài chánh & kế toán (accounting/finance) phải không? Đúng là ngành này cực, mà lương bổng không nhiều. TR có em gái theo ngành này đã lâu năm nên cũng có biết chút ít.

          Còn về ngành IT, đúng là tình hình công ăn việc làm có tốt hơn nhiều ngành khác. Tuy nhiên, cũng như mọi chuyện khác trên đời, đều có hơn, có thiệt, có đủ pros & cons. Và câu chuyện của từng người, từng công ty trong ngành IT đều rất khác nhau, và không phải chỉ có màu hồng.

          TR xin lấy thí dụ. Hiện nay nhu cầu thuê mướn kỹ sư phần mềm (software engineer) là rất lớn. Tuy nhiên đại đa số các vị trí đều đòi hỏi kỹ sư có nhiều kinh nghiệm, đã làm việc nhiều năm, thông thạo những kỹ thuật mới. Đó là vì nhu cầu tuyển dụng phần lớn từ các hãng nhỏ & vừa, đa số là khởi nghiệp (start-ups). Các công ty này không có nhiều tiền, và phải ra sản phẩm nhanh vì sự cạnh tranh khốc liệt. Thành thử họ muốn mướn người làm được việc ngay (who can hit the ground running). Do đó, các bạn sinh viên mới ra trường, nếu không rất xuất sắc, thì kiếm việc không dễ dàng.

          Chị Aubergine có lẽ sống gần Sillicon Valley. Chị nhìn vào các công ty lớn tiêu biểu như Google, Facebook, Apple … và nhân viên của họ, nên thấy một bức tranh khá đẹp. Sau lưng bức tranh đó là hàng ngàn, hàng chục ngàn công ty start-ups đang cạnh tranh khốc liệt, phần lớn là thất bại, kéo theo hàng ngũ đông đảo nhân viên của họ. Số người làm được 400K+ như người quen của chị là trường hợp đặc biệt, không có nhiều (it’s the exception, not the rule).

          Người cháu của bác Dove chắc chắn là một sinh viên rất xuất sắc. Nhưng số đó cũng không nhiều. Bao nhiêu du học sinh VN được tuyển vào các công ty tin học hàng đầu của Mỹ? Chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Nói riêng về Google, họ có chương trình đặc biệt thu hút sinh viên xuất sắc từ các trường lớn, cho các bạn ấy làm tập sự (intern). Họ rất ưu đãi sinh viên tập sự, là một cách để chiêu mộ chúng trở thành nhân viên Google sau khi ra trường.

          Tiền lương khởi sự 120K theo TR là rất tốt. Chẳng hay cháu của bác Dove có bằng Master hay không? Ngoài lương, tiền thưởng (bonus) ở Google rất cao. Nếu cậu ấy còn được cho cổ phần (restricted stock) thì thu nhập chưa trừ thuế cả năm có thể lên đến 200K dễ dàng. Mới ra trường, chỉ có H1 visa, mà họ trả như vậy, phải là người rất có tiềm năng. Lại nói thêm, 120K sống ở Texas sẽ như ông hoàng, còn ở Sillicon Valley thì dư ít thôi, vì chi phí sinh hoạt ở đó đắt đỏ đến chóng mặt. Vả lại nếu thu nhập tổng cộng 200K, độc thân không nhà không con, thì chỉ đem về được khoảng 130K thôi, phần kia là thuế!

          Ông bà ta nói “tiền nào, của nó”, đố có sai! Làm nhiều tiền nhưng cũng phải làm nhiều giờ. Nhân viên ở các công ty như Google làm việc không kể sớm khuya. Chưa kể những nơi “mật ngon” thì “ruồi nhiều”, cạnh tranh ác liệt (cạnh tranh theo nghĩa lành mạnh, nhưng ác liệt). Để cho mình luôn có thế đứng tốt, thì cũng nhọc nhằn lắm. Vì trong môi trường ai cũng xuất sắc, cũng siêng năng, muốn tồn tại phải hoạt động 150% công suất.

          Chị TM có nói qua. Ngành IT thay đổi như vũ bão. Chậm một chút là lạc hậu. Phải tự đào tạo, học thêm liên tục. Không sẽ bị đào thải.

          Dễ mà không dễ, sướng mà cực là như vậy.

        • thongreo00 says:

          Không rõ ý Mười Tạ “so sánh người giàu nhất Mỹ với người nghèo nhất VN” là thế nào? Mười Tạ có thể nói rõ hơn được không?

        • Xôi Thịt says:

          Chị TM nói đúng, có người không bạc tóc thì bạc sang râu 👲 . Bản tính lười biếng, ngại học học cái mới nên XT cũng bỏ nghề rồi, gần chục năm nay không còn trực tiếp làm software nữa 😭, chỉ còn ăn tục nói phét.

          Đôi lúc nhớ lại quá khứ (hơi) hào hùng mà tự sướng. Các đây vài năm chuyển chỗ làm, XT qua chào một ông đồng nghiệp làm cùng cũng khá lâu (người TQ đại lục). Cha này đang nói chuyện với một chú bên business và quay ra giới thiệu “He’s the best programmer I’ve ever met here”. Chú kia mắt trợn ngược vì chưa bao giờ nghĩ mình từng làm software 😀 . XT phổng mũi, nói mấy câu khiêm tốn giả tạo rồi bắt chân bắt tay từ biệt 😀 . Về nhà vẫn âm ỉ sướng mấy ngày 😀

      • Dove says:

        Xin lưu ý 120K chỉ là lương học việc và tập sự thôi. Còn tiềm năng thu nhập ở đó, nghe nói ko hề kém Tiger Woods.

        Chỉ phải cái ít nổi tiếng hơn.

        • Dove says:

          Tán thành cả hai chị: tiền ko phải là thước đo của hạnh phúc.

  22. hahien says:

    Chẳng cứ ở Tây, ở nhiều doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam thì nhân viên cũng chẳng bao giờ biết nhà sếp ở đâu, hết giờ làm việc là biến, ngược lại sếp cũng đã phải nịnh các nhân viên giỏi rồi. Làm nhân viên ở các doanh nghiệp ấy rất thích vì chẳng cần lo biếu quà Tết cho sếp, mà làm sếp ở đấy cũng nhẹ người vì đến Tết khỏi bận tiếp khách không mời mà đến

    Ông Nguyễn Quang Thiều chưa bao giờ làm việc trong môi trường ấy mà chỉ làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước như Hội nhà văn nên mới chỉ biết một mà chẳng biết hai. Trong các sở mỏ ban ngành cơ quan nhà nước thì đúng như bài này viết.

  23. CD@3n says:

    – góp với entry này vài gạch đầu dòng :
    – gần ngày tết, lễ, nhất là têt âm lịch : ra các phố bán rượu ở HN, SG : “người mua KHÔNG UỐNG, người uống Không mua” !
    – các GĐ DN NN phải bắt buộc theo học các lớp chính trị cao cấp ( của hê TW, tình, TP), giảng viên, múa mép khua môi vể lý thuyết mác-lê, kinh tê chính trị học…, sắp hết giờ, trước khi tan, hỏi học viên : các đ/c có biết sự khác nhau giữa GĐ DNNN và DN tư nhân là gì không? cả lớp về suy nghĩ, tuần sau ta trao đổi. Học viên ra căng tin ăn trưa, 1 GĐ trẻ vừa uống bia với đồ nhắm, vùa noi ; sự khác nhau đó là : DNNN có phá sản thì GĐ vẫn rủng rỉnh, dửng dưng. DN tư nhân phá sản, thì GĐ mất hết, ra đường !
    – 1 vị trúng cử, được cơ cấu vào chức tư lịnh…lính lác kéo đền đầy nhà, tặng hoa, chúc mừng…ồn ào náo nhiệt…bà chị “mặt hoa da phấn” tươi roi rói, trước khi ra tiếp khách, dặn dò các em phục vụ : các cô nhớ là các bó hoa khách tặng, phải xếp ngay vào khu vực phòng trên gác, rồi khóa cửa lại, chỉ khi nào tôi bảo, thì mới được đem hoa đi vứt…?! đố các bạn biết vì sao ? 😛
    – một vị lãnh đạo, tính ra, có đến 8 cái “chức danh”, chức nao cũng kinh ! một hôm, ngổi chuyện trò vui vẻ với anh em giúp việc, thân mật hỏi : “này các cậu, người ta bảo tớ là ôm đổm, bao biện quá, ý các cậu thê nào”..một chú “láu cá” nhất, nhanh nhẩu trả lời : “thưa anh, ôm đồm, bao biện, mà là vì Cách Mạng, vì tập thê, thì cũng rất là nên ah !”..thủ trường cười tươi, và anh em thì cười vang, sảng khoái vì vượt qua “bất ngờ” một câu hỏi “khó” ! 🙂
    – M cũng đã làm việc với xếp “Tây”, xếp không đòi hỏi quà cáp, nịnh bợ, nhưng họ đòi hỏi một số điều, mà đẩu tiên là đúng giờ “L’exactitude- c’est le vertu du Roi” ( đúng giờ là đạo đức của Vua!)..sự tương phản ấy, đã tạo ra 2 XH trái ngược nhau : ở xứ Vệ, đó là một bộ máy trì trệ, két bẩn, đến mức “Bôi cũng không Trơn” ! :mrgreen:
    con nhiêu lắm, nhưng xin dừng, mời com sĩ Dove, Bổ câu trắng, vòng quanh quả đất, đã về Hang Cua “ngang như Cua” ! 😛

    • NTD says:

      Sao? Dove bay vòng quanh quả đất vẫn về hang Cua à? Thế thì đại hồng thủy (la deluge) chưa rút ư? Chúa ơi trừng phạt con dân Việt đến bao giờ? Lão Chinook xem kỹ xem ông Dove có đem theo nhành nguyệt quế không nhé.

      • chinook says:

        Dove tái hiện với cành olive , mỏ nhon và bén , chân kẹp đòn xóc, mắt sáng quắc.

        Đích thực là Dove muôn thuở.

  24. huu quan says:

    Đấy là các pác đánh giá chỉ mấy xếp doanh nghiệp Nhà nước, chớ đám bạn em làm xếp doanh nghiệp tư nhân cũng coi nhân viên như…bố. Tết nhất cũng chạy long sòng sọc để lo lương lo thưởng, hàng ngày căng đầu với kế hoạch, với dự án. Có lần thằng bạn em mua xe mới, rủ em với mấy thằng lính đi nhậu, tới quán tụi lính uống tỳ tỳ, xếp nhắp môi rồi ngồi chờ. Hỏi thì xếp bảo: “Xe mới mình phải giữ, nó ỷ thế nhậu quẹt cái thì lại tốn tiền mình.”

  25. Mười tạ says:

    Mta có quen đôi bạn rất trẻ, như … Mta. Họ từ Hanoi vào Đà nẵng mua đất lập nghiệp.
    Bố họ gốc Bình Định, tập kết ra Bắc, nguyên cán bộ thanh tra Chính phủ. Đôi bạn trẻ đi Tây học, rồi về làm cho Panasonic.

    Những ví dụ như thế rất nhiều, để thấy câu chuyện cụ Thông kể đã có độ trể tầm 20 năm. Giờ ko mấy ai để ý những khác biệt như vậy nữa.

    Những chương trình như Thuý Nga, Asia, hay các báo hải ngoại thường nặng về quá khứ. Cái tốt là giúp giữ gìn phong tục, nhưng cái dỡ là làm cho người xem cảm nhận về VN rất trễ.

    Chưa kể mấy trang báo, blogs, fb nhảm nhí, bóp méo linh tinh cũng thu hút rất nhiều fan.

    Đôi khi cầm cái iphone đời mới nhất, lại đọc những thông tin cũ nhất.

    • Giấc Mơ says:

      Ông này là Chiên Da lạc đề lại cố tỏ ra nguy hiểm ,nên ai nói tới sự thật y như rằng hô to khẩu hiệu với giọng điệu nhai nhai .
      Người ta viết về cống nạp lại chuyển sang chuyện COCC đi Tây học về làm việc cho Tư Bản ,Câu chuyện Cụ Reo kể mà bảo độ trễ tầm 20 năm thì đúng là kiểu ” Dân chủ đến thế là cùng”
      Chả biết nội dung câu chuyện Cụ Thông kể phần chính là chổ nào mà cũng hô to thế ? Hô y như khẩu hiệu mấy chục năm trước vẫn chưa thôi .
      “Đôi khi cầm cái iphone đời mới nhất, lại đọc những thông tin cũ nhất.” Như vậy còn đở hơn là cũng cầm cái iphone như đọc thông tin với tư duy 60 năm về trước đầy sự nhai lại chứ không tư duy.

      • Mười tạ says:

        Rõ ràng bức tranh đó đc lục lọi trong kí ức, thay vì là những hạt photon vừa mới phản xạ từ thực tế cuộc sống.

        Mình ko biết dìm hàng quá khứ có mang lại gì tốt đẹp cho hiện tại ko?

        Ở nơi này, tuy ko có Starbucks, thì đã có Trung Nguyên, vẫn chơi facebook và trèo tường vào Hang Cua. Life is beautifull 🙂

        • Gấc Mơ says:

          Dìm hàng và nâng bi quá khứ 1 cách vô sĩ là tuyệt chiêu mà ngài đựợc nhập môn từ khi biết đọc đó ngài ạ.
          Này nhé Dìm hàng Vua Gia Long 1 cách ngu đốt và đố kỵ đên vô sĩ đã và đang để lại biết bao hệ lụy cho các thế hệ tiếp theo rủa xả Vua Gia Long .
          Nâng bi vô đối đến nỗi ông nghệ sĩ sáng tác ra ” CÀNH ĐÀO VUA QUANG TRUNG MANG TẶNG VỢ TỪ HÀ NỘI VỀ PHÚ XUẬN “thế là nhà Xử Hộc thuộc loại ngợi ca tứ trụ Xử ta lại copy về làm tư liệu Xử .
          * cái đó là Xử chứ ko phải là lịch Sử .

        • Hiệu Minh says:

          Cho hiện còm này lên để biết thế nào là tấn công cá nhân. SPAM.

        • Mười tạ says:

          Thôi mà, mình có biết, có liên quan gì những việc đó đâu.

          Nếu cụ biết, hãy viết ra, để làm trong sáng lịch sử nước nhà 🙂

    • VA says:

      Cái này gọi là độ trễ của tư duy. Nhiều khi tóc chớm bạc rồi mà thấy có đứa dở người nào nó gọi là chú vẫn giật mình như thường.
      Một mớ tóc bạc, đù cha kiếp
      Mặt mũi nhăn nheo, bỏ mẹ đời 😛

  26. 6sao says:

    Thưa cụ Thông Reo. Vậy thì xứ Tây đâu có khác gì xứ Ta. Xứ Tây thì “chủ” phải chiều chuộng, quỵ lụy “tớ” thì xứ ta cũng giống hệt cụ ạ. Có điều “chủ” Tây chỉ có số ít, còn “chủ” Ta thì gần 100 triệu, phục vụ cho một số ít “đầy tớ”. Vậy ra, xứ Ta có lẽ vượt cả xứ Tây rồi ạ.

    • thongreo00 says:

      Kính cụ 6sao,

      Thưa cụ khác nhiều chứ ạ. Như cụ nói thì ở ta, chủ đông gấp bội đầy tớ, là một khác biệt. Thứ hai, quan trọng hơn, như bác Chinook nói dưới kia, là cái định nghĩa “chủ, tớ” nó khác lắm. Nếu mình đi vào trách nhiệm và quyền lợi của chủ và tớ, thì nó lại khác hơn nữa.

      Cám ơn cụ đã cho một ý rất hay và thú vị.

      • 6sao says:

        Thưa cụ Thông Reo,
        Đồng ý với cụ về sự khác biệt. Cái xứ Ta không chỉ khác biệt mà còn rất khác biệt với xứ Tây, thưa cụ. Chả thế mà có nghệ sĩ hài nào đó đã nói (trong diễn xuất) “Giá trị đảo lộn hết cả. Chả biết đằng nào mà lần”.
        Khái niệm về “chủ” “tớ” nó cũng lộn tùng phèo hết cả. Cũng vì nhà cháu “thấm nhuần đạo đức cách mạng” do các cơ quan tuyên huấn của các “ngài đầy tớ” giáo dục nhiều năm. Vấn đề là các “ngài đầy tớ” xứ Ta, do được dẫn dắt bởi nhiều thứ có tính chất “vinh quang” và “muôn năm”, nên rất tự hào với cái sự lộn tùng phèo này cụ ạ. Hi vọng mấy “ngài đầy tớ” mới, trẻ trung hơn, chất “quang vinh” và “muôn năm” nhạt hơn, sẽ nhận ra rằng xứ Ta không nên quá khác biệt xứ Tây, để cùng hội nhập và làm ăn với họ. Là “chủ” của họ, nhà cháu chỉ mong họ có ngày nhìn vào gương và nhận ra cái sự dị dạng, không giống ai của mình để mà điều chỉnh, để mang lại chút cơm cháo cho “lũ chủ”.
        Entry của cụ rất thú vị. Nhà cháu đang lót dép chờ các phần tiếp của cụ.

  27. chinook says:

    Chẳng qua là vì định nghĩa khác nhau về hai tử Xếp(chủ) và nhân iên (Đầy tớ).

    Các xếp hiện na tại nước ta đều là dệ tử của Văn3, và đều là đầy tớ.

    Việc chủ “thuởng” cho đầy tớ, dù muốn hay không , chỉ là học và làm theo đúng tinh thần của Văn3.

    • Giấc Mơ says:

      Bác này nói dùm những gì những gì tôi muốn nói.
      Báo chí cứ nhai lại từ Cán bộ là đầy tớ nhân dân , rồi the Lá Ngón biên tiếng Anh dịch thành People’s Servant , he he eh . Té ra bọn Tây nó dùng từ Civil Servant để chỉ người làm công trong khu vực nhà nước , về Vina vưa chế vừa chôm thành ra People’s Servant .
      Vậy thì bác Chinook nói chuẩn CMNR.

  28. Trần says:

    Nhân còm của chị Ngà Voi March 1, 2016 at 5:16 am, xin gửi tặng chị truyện ngắn sau. Truyện này tôi chép tay từ một bản chép tay khác, vào năm còn là sinh viên cách nay đã đúng 50 năm. Hôm nay, lục mãi mới tìm lại được, vậy xin phép bác HM và bác Thông Reo cho gửi vào đây. Truyện ngắn “LỬA ĐÊM” của V.Korolenco:

    Đã lâu rồi vào một đêm thu ủ dột, tôi xuôi thuyền trên dòng một con sông ảm đạm xứ Sibêri. Bỗng đâu trước mặt chúng tôi, ở một khủy sông, một đốm lửa nhỏ le lói nơi chân núi.

    Ánh lửa chói lói rất gần.

    -May, may quá! Tôi vui vẻ nói: Tới nơi rồi. Người lái đò quay đầu, ném mắt qua vai, nhìn đốm lửa rồi điềm nhiên co mạnh tay chèo: Xa đấy!

    Tôi không tin lời bác ta, vì đốm lửa bật ra từ những khoảng tối tăm mịt mờ, cứ nổi rõ dần lên trước mặt chúng tôi. Nhưng bác lái đò nói đúng. Bác thấy mình còn xa đốm lửa. Thực vậy.
    Đẩy lùi bóng tối, những đốm lửa xích lại, le lói rạng rỡ quyến rũ người bởi ảo ảnh gần gụi của chúng. Tưởng chừng chỉ đôi ba mái chèo nữa thôi và con đường sẽ hết…nhưng đi thì còn xa! Đó là đặc tính của những ngọn lửa đêm ấy.

    Và chúng tôi lênh đênh mãi trên dòng sông đen như mực. Đèo go, mỏm đá cheo leo hai bên bờ nhô ra lướt qua chúng tôi, mất hút sau lưng và chìm biến trong không gian vô cùng tận, còn như đốm lửa ảo ảnh sáng ngời của nó vẫn lung linh trước mặt, gần gụi thế mà cũng xa xôi thế. Tôi thường nhớ lại con sông ảm đạm ấy, u tối bởi những vách đá cheo leo bên bờ và đốm lửa nhỏ chói lọi ấy. Trước đây cũng như sau này, sự gần gặn hư hư thực thực của bao nhiêu đốm lửa đã quyến rũ tôi, mà cũng chẳng phải riêng tôi.

    Song cuộc đời vẫn trôi giữa đôi bờ, ảm đạm thế ấy và những đốm lửa vẫn cứ xa xôi . Và lại phải ráng tay chèo nữa…

    Nhưng dẫu sao…trước mặt chúng ta, dẫu sao vẫn là…những Ngọn Lửa

    • ngavoi77 says:

      Viết trả lời còm trên của anh Trần xong thì đọc được truyện ngắn từ còm này. Sự an ủi động viên từ người bạn, chỉ cần có thế, nhưng không thể ý nhị và tinh tế hơn. Cái mệt biến mất sau một ngày căng thẳng vì nắng nóng với dùi cui cùng những gương mặt hầm hố. Cảm ơn anh thật nhiều.

      Đôi khi, người Việt mình khi thấy người khác buồn hoặc căng thẳng thì…an ủi bằng cách đổ thêm vào bằng cách phân tích, lý luận, lý giải, khuyên bảo…trong khi chỉ cần thực sự lắng nghe, thấu hiểu và kể chuyện hoặc chỉ đơn giản là chọc cho người ta cười. Những thương yêu bị giết chết lần mòn từ những lần an ủi thô lậu. Sự tinh tế, coi vậy mà khó tợn 🙂

  29. TM says:

    Tôi có may mắn rất lớn trong đời là có được những người sếp thật đáng quí, ở cả VN và nước ngoài.

    1. Ngày tốt nghiệp được giữ lại đào tạo thêm một năm rồi ra đứng lớp dạy năm thứ nhất. Đây là một cách tuyển dụng cán bộ giảng dạy đại học kiểu miền Bắc, chưa từng có trong Nam thời VNCH. Những giáo sư đại học ngày xưa đều tốt nghiệp tại những trường lớn bên Tây, tầm cỡ cô Tôn Nữ thị Ninh chẳng hạn. Mình thì tuổi nhỏ, tài mọn, mặc cảm vô cùng. Được phân công dạy Grammar & Composition cho năm thứ nhất thật là khổ sở, thấy rõ khoảng cách giữa tài sức và đòi hỏi của công việc.

    Mỗi tuần mang một xấp bài composition (luận văn tiếng Anh) đến nhà cô trưởng ban Anh văn nhờ cô giúp. Tự mình có thể viết tiếng Anh chuẩn, nhưng khi các em viết kiểu “Venglish”, tiếng Việt nói sao thì ghép từ vào tiếng Anh như vậy, thì mình lúng túng không biết cách sửa, vì văn phạm vẫn chuẩn, nhưng tiếng Anh không nói như vậy. Cô mang ra cả chục quyển tự điển khác nhau để trên bàn. Có lúc cô dùng tự điển thành ngữ tiếng Anh, (idioms) chỉ cho mình xem, và xem người ta sử dụng trong câu như thế nào. Có lúc cô bảo: “em này học trường Tây đây, thành ngữ Pháp nói như thế, nay em mang sang tiếng Anh”. Thế là cô lại mang tự điển Pháp-Anh ra tra cho xem.

    Cuối ngày mình cầm xấp bài đã chấm, sửa chin chu ra về, lòng vui rộn ràng vì chính mình đã học hỏi được rất nhiều, và mừng cho các em năm thứ nhất được “cây đa cây đề” sửa bài cho, không phải chịu “thầy dốt” sửa bài, hại đời các em. Dần dà mình vẫn đến nhà cô mỗi tuần, nhưng mình chủ động làm việc, cô giữ vai cố vấn, để mình tập tành tự làm lấy, suốt một năm như vậy.

    Cô và thầy cùng du học ở Pháp, gặp nhau tại ĐH Sorbonne, về VN thầy làm khoa trưởng khoa xã hội học, cô làm trưởng ban Anh văn. Đến nhà cô làm việc thấy chiếc xe hơi không bánh chống lên bục gỗ, bốn bánh đã tháo gỡ bán lấy tiền mua gạo. Buồn!

    2. Sau này sang Mỹ làm việc văn phòng tầm thường ban ngày, ban đêm đi học. Có lần bị đối tác nơi khác nói năng xấc xược, mình tủi thân nước mắt chảy lả tả. Con thư ký cấp cao chạy vào phòng sếp lớn lôi tuột ông ra bảo dỗ mình. Ông bảo: “Thôi đừng buồn cô ạ! Tên ấy không được phép nói với cô như vậy. Chúng tôi không trả lương cô đủ để cô phải gánh chịu lời xúc phạm ấy!” Rồi ông bốc phôn gọi cho tên đối tác ấy mắng cho mấy mắng.

    3. Sau này lấy được bằng cấp bên Mỹ, đi làm cũng gặp bà sếp dễ thương vô cùng, dạy cho biết bao kiến thức chuyên môn, và luôn hỗ trợ những sáng kiến táo bạo của mình để làm việc nhanh gọn hơn. Mỗi lần mình làm được việc gì hay ho, bà bước ngay vào phòng sếp lớn “khoe” thành tích của mình cho sếp lớn nghe. Sau này sếp lớn cho mình biết: “Bà Ann này giỏi cực kỳ, nhưng cũng khó tính lắm đấy. Bà ấy luôn mồm khen cô thì tôi cũng biết cô xuất sắc thế nào! Thank you!”

    It lâu sau bà cùng chồng nhận công tác tại nước ngoài. Ngày cuối trong văn phòng bà bề bộn bao nhiêu công việc phải thanh toán, nhưng đến 3 giờ chiều bà bảo: “Bây giờ việc gì cũng phải dẹp, tôi phải làm một việc vô cùng quan trọng trước khi ra đi.” Việc quan trọng đó là viết cho mình một thư tiến dẫn (letter of recommendation). Nhìn bà ngồi tạm trên những thùng giấy đấy ắp hồ sơ để chuyển đi theo bà, cắm cúi viết lá thơ (mặc dù mình không hề yêu cầu), mình cảm động vô cùng.

    Ở đời những cách đối xử đầy tình người như thế không hề uổng phí. Nó làm cho người ta phấn chấn để làm việc và sống cho tốt đẹp. Và từ một cá nhân ấy, nó lan tỏa ra cho nhiều người khác ta gặp gỡ trên đường đời.

    • phongnguyen says:

      Ở nước ngoài, chuyện xếp, không phải lúc nào cũng tốt đẹp như trường hợp của bác Thông Reo hoặc chị TM. Chuyện đời, mỗi người mỗi cảnh, không phải lúc nào cũng như nhau.

      Tôi thì không được may mắn như các bác khác ở đây, rời nước khá sớm, vừa học vừa làm, quần quật suốt ngày đêm. Giờ nghĩ lại, không hiểu sao hồi đó, mình lại có thể vượt qua được. Rôi cũng tồt nghiệp ra trường, có việc làm, cuộc sống thư thả đôi chút…bất ngờ, trời xui đất khiến sao lại có bà xếp người VN. Thời gian đầu, bà ấy cũng rất dễ thương, luôn mồm khen mỗi khi tôi làm việc tốt, thậm chí đôi khi còn giúp một tay để có thể kết thúc công việc nhanh hơn.

      Nhưng rồi, dần dần, tôi thấy bà xếp này thấy mình hiền, nên càng ngày càng ép, công việc càng lúc càng nhiều, mà lời khen càng ngày càng hiếm. Thêm nữa, ngày lễ lạc, tết nhất mà trên hết là ngày sinh nhật bà ấy mà quên có quà, thì khỏi nói chuyện bô nợt bô niếc nhé. Tôi phải tìm tòi trên net ở VN để học nhiều chiêu nịnh nọt xếp. Thấy xếp người ta, mà mình thấy rầu.

      P/S: chị TM viết hay thế, tại sao lại có 3 “đao”?

      • TM says:

        Thôi rồi, vừa đọc còm của phongnguyen là biết “ngay chóc” vấn đề rồi.

        Ngày xưa tôi mới tấp tểnh bước chân sang đây cũng trần thân lận đận lắm phongnguyen ạ.

        Đến Mỹ từ trại tỵ nạn, ngày ra đi không mang theo một mảnh bằng lận lưng, chẳng có giấy tờ gì chứng mình để xin việc kha khá. Cái dại đầu tiên là đút đầu vào làm cho một nhà hàng của chủ VN. Lương thấp lè tè, làm quần quật từ sáng đến tối, không được nghỉ ngày weekend, v.v.

        Tất cả đều cắn răng chịu được, nhưng cái cơ cực nhất là bị nói trên đầu trên cổ, dằn vặt nhục mạ, ra rõ chủ tớ. Chỉ ráng chịu đựng, về khóc thầm suốt đêm, sáng hôm sau mắt sưng vù ai cũng biết, nhưng vẫn phải chường mặt ra nhà hàng đi làm không tránh được. Chủ nhà chuyên ăn tại nhà hàng, không nấu nướng tại nhà, nên kê chiếc ghế bố trong nhà bếp cho mình ở, mỗi sáng thấy hai ông bà chủ lên xe ra nhà hàng thì mình nhảy lên ngồi băng sau quá giang ra chỗ làm.

        Có lần thấy tiệm Seven Elenven gần nhà đăng bảng cần người nên vào xin lá đơn. Về nhà lại nghĩ nếu không làm nhà hàng thì đâu còn được ở trong nhà bếp của họ, tiền đâu mà thuê aprtment riêng. Thế là xé đơn đi. Cả nhiều tháng liền mình trầm cảm, không còn nhớ thế nào là tiếng cười, không hiểu tại sao ngày xưa mình lại có thể cười khánh khách với bạn bè được.

        Mãi sau này gia đình tìm cách gửi giấy tờ bằng cấp sang cho, mới tìm cách đổi đời được. Lúc đó thì gia đình chủ bảo sẽ lên USCC (cơ quan công giáo giúp đỡ người tỵ nạn) xem có ai mới sang rước về làm việc. Mình ngao ngán thầm, mong đừng ai phải bước vào cảnh khổ của mình. Sau này mình khuyên những người mới sang thà vào làm cho McDonald lãnh lương tối thiểu mà họ còn tôn trọng minh, đừng bao giờ vào làm cho người Việt, cay nghiệt lắm!

        Hiện giờ thì đang chịu đựng một bà xếp người Hoa, một con người keo bẩn và nhỏ hẹp. Từ đó mình rút kinh nghiệm là sếp Mỹ trắng thì hiền, biết điều, và tôn trọng nhân viên. Sếp Á đông đối với nhân viên Á đông không bênh nhau mà còn thường tìm cách dìm nhau, hại nhau cho không ngóc đầu lên được. Một số bạn VN của mình bị sếp VN chơi bẩn trong sở cũng phải tìm đường ra đi.

        Nói ra thì mang tiếng kỳ thị chủng tộc, nhưng vấn đề là thế, phongnguyen ạ.

      • Aubergine says:

        Tôi thuộc loại coi trời bằng vung nên cãi xếp như cơm bữa. Có vài lần bị xếp cho ra rìa nhưng chỉ khoảng 1 tháng sau là kiếm được việc mới. Lần cuối cùng gặp một xếp nhỏ, vừa ác vừa điên, tôi viết mấy memo gửi xếp lớn, đại khái là đưa ra những lỗi lớn của mợ này. Vì tôi làm lâu và có nhiều bạn nên hãng không dám đuổi ngang xương. Sau khi xem lại portfolio, thấy số tiền để dành và lương hưu không đến nỗi nào, tôi bèn viết thêm vài memo rồi xin từ chức.
        Đừng nghĩ rằng Tây không biết nịnh xếp. Chúng nó nịnh còn giỏi hơn ai hết. Bọn Tây nịnh xếp có bài bản hẳn hoi. Xếp được nịnh sướng mê tơi. Nhiều đứa trong hãng cũ của tôi vừa dốt vừa lười nhưng lên chức vù vù, trong khi mấy đứa làm ăn chăm chỉ bị xếp đày chết thôi.

        Nhiều xếp lại bị mood-swing (đồng bóng). Bạn tôi là nhân viên dưới quyền trực tiếp của Steve Jobs, buổi sáng đến sở anh không dám đi cùng thang máy với lão này.

        Lão nổi tiếng cho nhân viên nghỉ việc không có lý do.

        Bây giờ may mắn thoát ra cuộc chạy đua này, sao mà sung sướng thế không biết. Sáng đi bơi, chiều đọc sách, đời quả thật thần tiên.

      • phongnguyen says:

        Vừa mới nấu xong nồi cơm cho xếp, đọc 2 cái comments của chị TM và Aubergine, mới thấy rằng mình không có khiếu viết chuyện cười, chắc phải học thêm bác Hothom1 mấy chiêu.

        Thật xin lỗi chị TM và Aubergine, nhưng những chuyện mà các chị (tôi đoán Aubergine là chị, xin lỗi nếu sai vậy) đều đúng.

        1. Làm nhân viên của xếp Á Đông, nhất là thế hệ thứ 1 tại Mỹ thường là khó khăn hơn xếp Mỹ nhiều.

        2. Người Việt thường kèn cựa khi bạn mình cũng là người Việt được lên chức, nhưng lại thoải mái khi người Mỹ, đôi lúc dở hơn bạn người Việt của mình, được lên chức.

        3. Mỹ cũng nịnh xếp tài lắm, tài hơn người Việt nịnh xếp Mỹ. Họ tranh thủ ngày boss day hay lắm.

        • Aubergine says:

          Đúng như vậy.
          Mặc dù là đàn bà, tôi thấy đa số xếp đàn ông da trắng dễ chịu hơn mấy bà Á Đông.

    • TamHmong says:

      Chào các chị TM, Aubergine và anh Phonguyen. Rất thông cảm với các anh chị khi phả làm với sếp người Việt. Nhưng làm việc trong một tập thể có cả tây và ta thì làm việc với nhân viên người Việt là khổ nhất.
      Nhược điểm hàng đầu là vô kỷ luật, khích bác và ganh tỵ kèn cựa. Để dễ làm việc chúng tôi thường bố trí một ông (bà) tây “chân đất” cũng được làm sếp người Việt thì răm rắp OK ngay.
      Đỡ phải nghe người Việt “ca ngợi” nhau, đỡ phải xử kiện.
      Người VN mình có gien “nể” Tây mà!

      • phongnguyen says:

        Một lần nữa, thành thật xin lỗi anh TamHmong và 2 chị TM và Aubergine về chuyện cười kém duyên của mình làm các anh chị hiểu lầm. Dù rằng “càm ràm” về bà xếp mình rất nhiều nhưng tôi cũng phải :

        Nhớ rằng thà chết thì thôi
        Nịnh bà dẫu khổ một đời cũng “ninh”.

        (xin phép bác TCB)

        Tuy nhiên những nhận xét của tôi và 2 chị về xếp ta, xếp tây…vẫn đúng muôn đời.

      • thongreo00 says:

        Bác TamHmong nói chính xác 100%. Câu nói của nghị Quế “đồng hồ Tây có bao giờ sai”, đến thời này vẫn đúng. Cám ơn bác.

  30. Hoàng cương says:

    Entry nhạy cảm quá ,nhất là còm sĩ Hang Cua đang dưới trướng ít nhất một Sếp nào đó 🙂

    Tôi luôn nhủ thầm sẽ cố gắng không phải tặng quà sếp và tôi thực hiện gần như tuyệt đối (trừ sếp ngủ với tôi ) cũng may thời gian” phụng sự tổ quốc” không để lại một sự nhàm chán nào -tôi tự sướng về điều đó , dù sau này tôi không còn trong tổ chức nữa sếp vẫn thừa nhận thằng này khá , nghĩ lại nhiều lúc thấy mình liều thật – Mới thương bố mẹ mình nhiều 🙂

  31. Sếp Tây của SUV ở Việt nam cũng na ná sếp của bác Réo. Tết đến, sếp đưa cho SUV hộp bánh Tây rồi bảo “This is for your old man”. Tết nhất, chưa bao giờ SUV nhức đầu vì phải suy nghĩ xem mua gì biếu sếp.

    Bài của Bác Réo hay quá nhưng lại thiếu mất mảng sếp Ta làm cho Tây như…. SUV đây 🙂

    SUV thuộc dạng quản lý cấp trung của một công ty Mỹ, thường đứng ra tuyển người cho công ty. Kiếm ra người làm được việc, cũng chỉ lo họ bỏ đi sau khi mình đã kỳ công đào tạo. May mà cho tới giờ, nhóm bỏ đi thường là người không đáng để giữ.

    Bằng đó nhân viên trong văn phòng đều qua tay SUV tuyển nhưng chưa bao giờ có chuyện nhận quà Tết từ mấy em, đã vậy, Tết xong còn lo kiếm tiền mới lì xì cho mấy em lấy hên nữa. Vậy mà nhẹ nhàng đầu óc, không phải lo thống kê xem ai đưa mình nhiều, phải cất nhắc nó sao cho phải, haizz!

    • Xôi Thịt says:

      Ra trường, XT làm cho nhà nước nửa năm (môi trường nghiên cứu khoa học, hehe) rồi bỏ ra làm cho bọn tư bản thối nát. Khi quyết định chuyển, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu là “Tết này không phải mất công nghĩ ngợi sẽ mua quà gì biếu cấp trên” 😁

    • Tịt mù says:

      Khoái nhất Sếp “home alone” or “Single”, làm tại Vietnam lương cao ngất nên hay rủ cả đám đi ăn uống, cafe cà pháo free tuần vài lần, chu đáo ngay cả tạp vụ hay bảo vệ…

      Ông nào cũng làm hai, ba năm là biến, ở Vietnam lâu đâm ra ngu người, và chán!

      • Sợ nhất là ở một hồi rồi lấy mấy cô bia ôm. Tự nhiên mình có sếp bà biết bật nắp chai, rầu!

      • thongreo00 says:

        Tịt mù biết không, ông bà mình nói “gần mực thì đèn, gần đèn thì rạng”, đúng lắm. Mấy ông Tây ở VN lâu ngày, có khi cũng hỏng.

        Mình có anh bạn làm về xây dựng, 10 – 15 năm trước làm ăn được lắm. Ảnh có thi công những công trình do ngoại quốc đầu tư. Có anh kỹ sư Anh được cử qua làm giám sát, đối tác VN dẫn đi bia ôm, ăn chơi xả láng riết quen, rồi ghiền, rồi cứ ký giấy chứng nhận bừa. Đến hồi đổ bể, công ty buộc phải rời VN. Nghe bạn mình kể, ảnh rời VN mà nước mắt giàn giụa vì tiếc nhớ các cô bia ôm! Kể chuyện người ta khóc mà lão bạn mình cứ cười khì khì! 🙂

    • thongreo00 says:

      Đúng là chuyện “sếp Ta, làm cho Tây, ở nước ta” thì TR mù tịt, nên đành cáo lỗi với SUV vậy. Còn “sếp Ta, ở Tây” thì TR đã có trải qua. Khi còn đi học, mình có đi làm thực tập ở IBM với sếp người Việt. Lúc đầu có ông manager người Tàu nhận rồi, nhưng sau khi nói chuyện với ông sếp Việt, thích quá, nên bỏ qua làm cho ảnh. Anh ấy rất giỏi (Ph.D. ở UC Berkeley), tử tế, và sùng đạo Phật. Dưới quyền ảnh có một ông Đài Loan làm phó, một ông Ấn độ, một Mỹ trắng và 4, 5 đứa Việt nam. Mỗi khi ảnh mua đồ ăn cho nhóm, toàn sai thằng em họ của vợ đi mua. Chú này sinh ra ở Mỹ, nói tiếng Việt không được nhưng chỉ thích chén đồ ăn Việt. Đến độ bác Đài Loan phó nhóm ngán quá, kêu “Thôi, thôi, làm ơn đừng mua đồ ăn VN nữa …” 🙂

  32. Dân gian says:

    Họp kiểm điểm. Sếp bảo:
    – Lần nào cũng như lần nào. Các cậu thì có khuyết điểm, còn tớ thì không. Như thế là thế nào, hả? Nếu không tìm ra khuyết điểm của tớ thì tội của các cậu to lắm đấy nhé! Liệu hồn!
    Nhân viên A:
    – Dạ, thực ra thì sếp có khuyết điểm nhưng mà…
    – Cứ nói ra xem nào, sợ gì!
    – Dạ, sếp làm việc quá nhiều, không chịu giữ gì sức khỏe… Sếp lại hay lo lắng cho tụi em, ví dụ như lo tụi em có tội nếu không tìm ra khuyết điểm của sếp ạ.
    – Có thế chứ!

  33. VT says:

    Tem xếp tây
    Tem Thông Reo lun 😂😁😀

  34. Hoavouu says:

    MAI
    Nếu kg trơ cành khi tháng chạp.
    Đừng mong Hoa nở lúc giao thừa.

    • CD@3n says:

      – cập nhật :

      “Chủ trương đầu tư dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và thiết bị ATGT dùng năng lượng mặt trời trên một số tuyến quốc lộ và cao tốc nhằm tiết giảm tiêu thụ điện và chi phí khai thác.
      Nếu được Bộ GTVT chấp thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư, TCĐB sẽ thí điểm Dự án với tổng chiều dài 9km trên một số tuyến đường quốc lộ và cao tốc tại miền Bắc, Trung và Nam trong thời gian 2016-2018.”
      (http://dantri.com.vn/xa-hoi/se-dung-den-chieu-sang-duong-bo-bang-nang-luong-mat-troi-20160303113845032.htm)
      ——————————
      – Kính thưa các ô. TCĐB và BGTVT :
      1/ việc dùng năng lương mặt trời để khỏi dùng điên lưới, không có gì đáng nói, nhưng có đáng làm một việc “thí điểm” dài 9Km, ở cả 3 miền bắc, trung,nam? tiêu NSNN gần 50 tỷ,…các ô. “quan liêu” quá ( giống TT 3D vừa tự phê bình !), tình Đống Nai là tình đẩu tiên ở miên Nam đã đi tiên phong trong lĩnh vực này tư cả chục năm vê trước, vậy các ô. “thí điểm” cái gì? khi “pin mặt trời- panel solar” đã trở thành mặt hàng thương mại hóa, các thứ khác cũng vậy ? …Hãy tổ chức “đoàn” khảo sát vào ĐNai mà học đi, thế nhé ! 😛
      2/ tần suất nắng và cường độ búc xạ mặt trời ( yếu tố số 1), chỉ khả thi ở nam trung bộ và miền nam, miền bắc, lấy đâu ra năng trong các tháng mùa đông và thu? các ô. có “bị làm sao” không thế ?! 😀
      3/ Nếu không có biên pháp “chống ăn cắp” thì các thứ mà các ô. “thí điêm” chỉ ít ngày sau sẽ “bốc hơi” hết ra “chỡ trời” ! đó là sự thật, dù rất đáng buồn và hổ thẹn ! :mrgreen:
      4/ xin nhắn gửi ô. Nguyễn xuân Ảnh, “tân” TCP phụ trách KHCN, ô. điều chỉnh và rút lại cái dư án “thí điêm” này đi, sẽ “ghi điểm” đấy, khi NSNN đang “thủng” tiết kiêm vài triêu cũng quy, huống hồ đây là DA ngốn tới gần 50 tỷ đồng !

%d bloggers like this: