Vụ nữ tử tù có thai: Kinh ngạc vì cơn phẫn nộ

Nữ tử tù mang thai trong trại giam. Ảnh từ VNN

Nữ tử tù mang thai trong trại giam. Ảnh từ VNN

VNN. Sức mạnh để một cộng đồng, một xã hội trở nên tốt đẹp hơn sẽ không đến từ những đám đông kích động, cuồng nộ, mà phải từ bản lĩnh giữ được vẹn nguyên giá trị con người cao đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Từ số đông cuồng nộ

Một nữ tử tù có thai trong lúc chờ thi hành án và theo pháp luật, án tử hình sẽ bị hủy, chuyển thành án chung thân. Tôi sẽ không ngạc nhiên và cố gắng tưởng tượng cách nữ tử tù này làm sao để có thai trong phòng biệt giam. Tôi ngạc nhiên bởi cách mà chúng ta đang phản ứng với vấn đề này, từ báo chí đến số đông trên mạng xã hội.

Một vài báo mạng giật tít đầy thất vọng: “Vụ tử tù mang thai: không tử hình được nữa?”. Đầy rẫy những comment (bình luận) khắp nơi phân tích luật để tìm cách thi hành án tử hình. Nhiều người đòi sửa luật để 36 tháng sau khi sinh con tử hình người mẹ, một số còn đòi đưa bố đứa trẻ ra tử hình thay (?!!!).

Nhìn ra rộng hơn, còn rất nhiều vụ “án điểm” được chúng ta đưa ra xét xử lưu động với hàng nghìn người ngồi theo dõi. Pha kịch tính nhất của phiên toàn sẽ là tuyên án tử hình và cùng nhau vỗ tay. Chung thân hay 30 năm tù không bao giờ là đủ ấn tượng với số đông trốn việc đi xem xét xử lưu động. Và tối hôm đó, báo chí có thể sẽ đưa tin, rằng, mức án mà tòa đưa ra là hợp lý, là phù hợp với sự phẫn nộ của nhân dân đối với hành vi của tên tội phạm.

Chúng ta gọi tư duy và hành động như vậy là nhân danh công lý. Nhưng dường như công lý theo cách đó càng được thực thi, xã hội của chúng ta lại càng trở nên bất ổn và dễ bị kích động?

Năm 2011, Anders Behring Breivik đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử Na Uy, cướp đi sinh mạng của 92 con người. Y bị tuyên án tù 21 năm trong một phiên xử kín.

Đến một dân tộc đủ mạnh mẽ

Điều đáng lưu tâm không phải là bản án kia, mà là cách mà dân tộc Na Uy phản ứng lại với cái ác. Không có đám đông cuồng nộ nào đòi đưa tên sát thủ ra hành quyết, không một thông điệp thù hằn nào được đưa ra. 150.000 người, trong đó có rất nhiều trẻ em, đã mang hoa hồng đến, đứng sát bên nhau và cùng chia sẻ nỗi mất mát của cộng đồng trong một lễ truy điệu xúc động.

Mặc dù, tên sát thủ sau khi bị bắt đã tìm mọi cách để kích động đám đông: đưa tay chào kiểu phát xít, cười thách thức hoặc tuyên bố tái diễn tội ác nếu có cơ hội. Một luật sư, dù đã có lúc đắn đo, chấp nhận bào chữa cho tên sát nhân, bởi: “dù trong hoàn cảnh nào, cũng không thể phá vỡ những nguyên tắc pháp luật đã phục vụ nhân dân được”.

Tại bài diễn văn tại lễ truy điệu, ngài Jens Stoltenberg, Thủ tướng Na Uy lúc đó đã nói : “…trong thời điểm bi kịch này của đất nước, tôi tự hào khi được sống trong một đất nước vẫn biết ngẩng cao đầu, tôi được truyền sức mạnh từ nhân phẩm, lòng từ bi và sự quyết tâm từ những con người tôi đã được gặp… Chúng ta bị sốc bởi những gì đã diễn ra nhưng chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ các giá trị  cao đẹp của dân tộc mình, đó là dân chủ, hòa hợp và nhân văn..”.

Tiếp đó, ông dẫn lời của một cô gái, thành viên của Đoàn Thanh niên Lao động Na Uy trả lời CNN: “Nếu một người có ý định tạo ra thù hận trên đất nước này, trước hết hãy nhìn xem có bao nhiêu tình yêu thương mà chúng tôi đang nhân lên và chia sẻ cho nhau”.

Dân tộc Na Uy đã chiến thắng tên sát nhân, chiến thắng cái ác, chiến thắng ý định gieo mầm cái ác vào một cộng đồng văn minh bậc nhất thế giới. Không phải bằng cách cùng nhau phẫn nộ, sửa luật, chà đạp lên những giá trị văn minh của dân tộc để đưa tên sát nhân ra xử tử. Họ đủ mạnh mẽ để hành động và tuyên bố với thế giới, rằng, không có chỗ cho cái ác, dù dưới bất cứ hình thức nào, được quyền tồn tại trong đất nước Na Uy.

Gần đây hơn, trong vụ khủng bố ở Paris, một lần nữa chúng ta nhìn thấy cách ứng xử của nhân loại trên toàn thế giới trước những kẻ geo mầm hận thù, chia rẽ. Đó là khi âm thanh của “Tất cả những gì chúng ta có là tình yêu thương” vang vọng khắp điện Les Invalides, khi bao người để lá cờ Tự do – Bình đẳng – Bác ái trên ảnh đại diện Facebook bất kể thành phần, tôn giáo nào.

Đừng để cái ác mạo danh công lý

Cái ác, cái xấu vốn dĩ yếu đuối trước lương tri của con người. Nhưng nó cũng sẽ trở nên vô cùng lấn lướt và nguy hiểm khi mạo danh công lý, nhất là trong thời đại MXH và thông tin lan truyền mạnh mẽ hiện nay.

Người viết không có ý định bào chữa cho việc làm của nữ tử tù kia, cũng không hề có ý định chê trách dư luận. Mà bởi vì tin rằng, dân tộc này tồn tại thống nhất được đến ngày hôm nay trước bao nhiêu biến động của lịch sử, một phần là nhờ vào niềm tin ở tha thứ và lòng từ bi, của “súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”.

Và cuối cùng, sức mạnh để một cộng đồng, một xã hội trở nên tốt đẹp hơn sẽ không đến từ những đám đông kích động, cuồng nộ, mà phải từ bản lĩnh giữ được vẹn nguyên giá trị con người cao đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Advertisements

50 Responses to Vụ nữ tử tù có thai: Kinh ngạc vì cơn phẫn nộ

  1. VA says:

    THAM NHŨNG … CHỬA HOANG. Phạm nhân có thai trong tù chạy án tử thì cũng là chửa hoang thôi mà, thiên hạ “Sống Chụ Xôn Xao” lên như vậy để làm gì, bây giờ là thời đại nào rồi ! Chuyện tham nhũng ch hoang kinh khiếp lại không bàn.
    Ông chủ tịch nói “cả bầy sâu” lúc nhúc sinh sôi nảy nở, vậy nó ở đâu ra, bố nó là ai ? ko đứa nào nhận là bố thì đúng là ch hoang rồi chứ còn gì nữa. Vừa rồi còn đưa ra QH họp bàn việc nhận thế chấp án tử hình cho tội danh tham nhũng bằng tiền … đẻ ra từ tham nhũng, vậy cũng coi là chửa hoang chạy án tử.

    Tham nhũng đã có từ thời xưa.
    Tham nhũng và buôn ma túy có nhiều điểm giống nhau, dễ nghiện, ch hoang chạy tội. 1 đằng làm băng hoại chế độ, 1 đằng làm băng hoại lớp trẻ.

  2. Hoavouu says:

    Hoan hô Cụ Dove đã trỡ về HC ! Có dịp vào QNhon, nếu được diện kiến
    gốm Champa sẽ chiêu đãi riêng Cụ Dove 7 con ghẹ biển chính hiệu Thiên nhiên
    mà Học trò gốm Champa lưới được.

    • Dove says:

      Cám ơn Hoavouu. Dove sẽ chọn thời gian thích hợp và thông báo qua kênh viễn thông ít tắc ngẽn nhất.

  3. NABB Cafe says:

    Sự kiện liên tiếp nối nhau, cái sau làm người đời quên mau cái trước, cho thấy 1 bức tranh sôi động về cuộc sống ở VN.

    Hôm qua, dư luận chấn động về video clip và những “bức ảnh khoảnh khắc trước vụ tai nạn giao thông sáng ngày nhuận 29/2/2016, chỉ vài giây sau đó 3 sinh linh mãi mãi không bao giờ quay trở về nhà”.

    Một bài viết nhiều cảm xúc nói về chuyện này:

    “Em bé G.H, 6 tuổi, sẽ không còn phải nắn nót tập viết những nét chữ đầu đời,không phải ê a học thuộc những bài thơ có con chim sáo nhảy trên đường làng…

    Sách vở của con tung tóe hòa lẫn với máu, cát và sự vô cảm của người lớn trên vỉa hè cách ngôi trường vài trăm mét trong buổi sáng định mệnh. Con ra khỏi nhà con có kịp chào ai không?

    Tôi bị ám ảnh, bởi G.H chỉ kém con trai tôi 1 tuổi, chắc hẳn bàn tay con cũng nhỏ xíu như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, con chỉ kịp co rúm lại cúi mặt sợ hãi trước gã tài xế hung hãn say nhòe sau một đêm nốc cồn cùng với vài người “Thiên Đình” lao vào hai ông cháu, họ vô tội mà.

    Chiếc mũ hồng con bay khắc khoải lên không trung, con và ông nội lại đã về với ba con chỉ sau 5 phút ra khỏi ngôi nhà của mình, cả ba đều nhắm mắt oan uổng.

    1, 2, 3…những chiếc xe hơi đi chậm chậm ngó nghiêng nhưng không một ai mở cửa trong chới với những bàn tay van xin đưa con vào bệnh viện, con co giật đầm đìa trong máu cô đơn…

    Gã tài xế ra khỏi xe, việc đầu tiên là hất tung một chiếc điện thoại trên tay một nhân chứng rồi bình thản móc iPhone bấm rồi biến mất, bỏ mặc sau lưng 3 thân thể tan nát vẫn còn nóng ấm. Dù hắn là bạn rượu thân thiết với “Ngọc Hoàng” nhưng có lẽ là một loài thú nào đó trốn trong hình hài con người. Tôi tin là vậy.

    Phía trước tay lái là sự sống, đó là những người con, người cha, người mẹ và có thể còn là người thân của chúng ta. Hãy lái xe bằng trái tim, máu không có cồn và đừng đưa xe cho những loài thú.

    Theo số liệu 2015, người Việt tiêu thụ xấp xỉ 3,5 tỷ lít bia rượu và từ hôm nay 1/3/2016 thông tư 91 do bộ trưởng Đinh La Thăng ký sẽ có hiệu lực, trong đó tăng thêm 10km/h tức là 60km/h cho xe hơi chạy trong và ngoài khu dân cư”.

    http://vntinnhanh.vn/cafe-sang/vu-xe-camry-dam-chet-3-nguoi-hay-lai-xe-va-hanh-xu-nhu-mot-con-nguoi-90028

  4. ngavoi77 says:

    Ở xã hội Việt Nam, người có lỗi lầm ngoài bị sự trừng phạt của pháp luật còn bị sự trừng phạt của những con người mang trong mình đầy sự ẩn ức xã hội. Họ, những người ẩn ức, không dám xả nỗi ẩn ức của mình vào nguyên nhân gốc gây nên ẩn ức trong họ, nên họ xả vào người yếu thế một cách nhiệt tình, không có chỗ cho lòng tiếc thương. Và họ gọi đó là nhân danh công lý.

    Rồi đó, ngay cả người không có lỗi lầm, cũng bị trừng phạt nhằm phục vụ cho một mục đích nào đó. Người ta có thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà sẳn sàng quay lưng bỏ mặc, hoặc quay lại đấu tố chính người đã từng giúp đỡ mình với đầy đủ sự hằn học, điên cuồng, thú tính.

    Những ngày này, khi nhóm Cứu Lấy Dân Oan bị đánh, bị đấu tố, bị chính một số bà con dân oan đấu tố, quay hẳn video clip hạch tội, kể lể, Voi bàng hoàng thấy y như cảnh đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất “vĩ đại” của đảng cộng sản thực hiện năm nào hiển hiện về, ở thời @.

    Voi thấy mình bị trói vào cọc, bị các chị các mợ, các anh, những người mà Voi đã từng nắm tay ân cần, từng trích từng đồng tiền nhỏ nhoi của mình để mua thực phẩm giúp họ, nhảy múa loi choi xung quanh xỉa xói vào mặt Voi, tố cáo Voi tham nhũng vì đã tặng các chị các mợ bao gạo, quả trứng, mớ rau, chăn màn giường chiếu mà….không tặng băng vệ sinh phụ nữ. Ác mộng. Đêm nào Voi cũng mơ thấy cảnh tượng vừa buồn cười vừa đau đớn kể trên.

    Những ngày này, những người bạn trước nay không ủng hộ việc Voi giúp bà con có dịp hể hả, bảo, “Đó, tao đã nói rồi mà không nghe..” Cái niềm vui sướng của họ khi nhóm Cứu Lấy Dân Oan giải thể là niềm vui thỏa mãn sự đố kị, ganh ghét và tự hào vì…mình nói đúng. Nhỏ nhặt đến thảm hại và cũng đáng thương đến đau lòng.

    Anh em bạn bè chân tình bảo, “Đừng buồn. Đừng suy nghĩ..” Không buồn không suy nghĩ sao được khi mà từ những chuyện như vậy đang tràn lan và hiển hiện trong mọi vấn đề của cuộc sống. Nó thể hiện tính nhân bản trong xã hội đang bị chính con người giết chết. Và nó giết chết niềm tin của Voi vào con người và tình yêu.

    Voi vẫn luôn tin rằng, tình yêu là thứ mạnh mẽ và bền vững nhất. Tình yêu dắt con người vượt qua nỗi sợ, các thói tính xấu và làm con người khác biệt với các loài động vật khác. Nhưng, ở thời điểm hiện tại, tình yêu ở xã hội Việt đã và đang bị giết chết, mỗi ngày, và sắp đến ngày nó không còn tồn tại?!

    Khi tình yêu không còn thì sự thấu hiểu sẽ biến mất, thay vào đó là hận thù, ghen ghét, tức giận, trả thù, sắt máu. Xã hội nơi mình sống sẽ đi đâu về đâu? Nghĩ tới tương lai mà kinh!

    • Hoàng cương says:

      @Ngà voi ,sức chịu đựng của Ngà thật đáng nể mệt mỏi căng thẳng ,nhưng quan trọng bị sự hiểu lầm cố ý gây hại ,chia rẽ v.v
      Như chúng ta đang sống , bị mắc vào cổ nhiều tròng ,ngay cả nguyên thủ cũng đâu sung sướng gì …chỉ thi vị ,nếu ta trân trọng nó . Nếu không có hàng triệu tuổi thanh xuân bị dập vùi ,chưa biết nắm tay người tình . Hay là nghiệp quả ?
      Nếu nhìn tổng thể mỗi cá nhân chỉ là khúc gỗ ,mỗi người khắc lên nó giá trị thành tác phẩm ,có khi chỉ là cái thớt hay đem đun nấu …
      Những việc làm theo lòng yêu thích không biết mệt ,dung nhan tươi tắn -an nhiên . Mỗi lúc tâm mình bối rối nặng nề là lúc bệnh tật (kẻ xấu ) lẻn vào phá hoại . Người khỏe mạnh mới giữ được vẻ đẹp ..kẻ xấu chùn tay . Phỏng ạ 🙂

      • VA says:

        Mới dính 1 chiêu dưới thắt lưng đơn giản vậy mà đã mất niềm tin rồi, chỉ là 1 kịch bản cũ thôi mà… những người cần giúp đỡ đâu chỉ có dân oan. Bản lĩnh đến đâu làm đến đấy, tùy theo sức của mình.

    • Dove says:

      Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề:

      “Xin đề nghị Liên Đoàn Lao Động TP tập trung nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. Nếu cán bộ công đoàn không hiểu TPP, không hiểu hội nhập, quản lý doanh nghiệp thì anh có dám bảo vệ quyền lợi của người lao động, anh có đấu tranh được cho người lao động không?”

      Rồi ông đề nghị:

      “LĐLĐ TP phải có chương trình đột phá, gắn với các đột phá của TP, làm công đoàn phải đi vào thực chất, không dừng ở những khẩu hiệu, báo cáo phải mang hơi thở cuộc sống. TP.HCM là đầu tàu, trung tâm kinh tế của cả nước nên dứt khoát công đoàn cũng phải đột phá, đổi mới, sáng tạo và hội nhập.”

      Hay là chị Ngà Voi77 thử dùng đường dây nóng phối hợp với ông Đinh La Thăng thử xem. Biết đâu cả hai đều đỡ trầy trật hơn.

    • TungDao says:

      Dân oan không phải bây giờ mới có mà đã có từ rất lâu, gần 20 năm qua.
      Ngày ấy, tại Sài Gòn cứ đến các ngày lễ dân oan bị bắt bỏ lên xe chở đi. Phần lớn là liệng lên xe tải bịt bùng.
      Xuất phát Hội, CLB Cứu lấy dân oan cũng giống chương trình Cơm có thịt từ lòng nhân ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn như câu Bầu ơi thương lấy bí cùng. Nhưng cũng gióng lên hồi chuông thức tỉnh lương tri xã hội trước bạo lực và bế tắc của chính quyền.
      Tôi rất tiếc khi biết phong trào Cứu lấy dân oan tan rã. Một thất bại của một tổ chưc xã hội dân sự khi đặt nặng vai trò đối trọng với chính quyền làm mục tiêu. Đây cũng là nguyên nhân để phong trào tan rã như lão VA còm: bị đánh dưới thắt lưng.
      Sự bất lực và bế tắc của chính quyền trong việc giải quyết mưu thuẫn giữa lợi ích hợp pháp của cá nhân, cộng đồng xã hội với lợi ích nhà nước sẽ dẫn đến oan sai, bạo lực. Vì vậy, từ thất bại này, hy vọng các tổ chức xã hội dân sự lấy làm bài học cho mình để cùng đồng hành với dân oan cả nước tốt hơn.

  5. Dove says:

    Thời gian qua dỗi Lão Cua vì cái sự nghi ngờ lòng yêu nước của mình nên Dove đâm ra cai còm. Mấy hôm rồi suy nghĩ lại hậu quả của cái sự dỗi có thể ghê ghớm lắm. Ví dụ Mác dỗi CNTB thế là sinh ra “mâu thuẫn đối kháng” rồi “đào mồ chôn”. Còn Hitler đấy, dỗi mụ điếm Do Thái thế là bỏ hội họa viết “Main Camp” rồi làm Holocaust…

    Nghĩ đi nghĩ lại thì lão Dove đã già rồi nếu có dỗi thì cũng chả đủ thời gian và tài ba để viết doveism khiến ai đó phải chết nhưng vẫn ngộ ra rằng dỗi là ko hay, thế là lại bò vào Hang Cua.

    Kính thưa các bác, ngoài đời bây giờ có lắm sự bất an ví dụ hàng nhái bây giờ ko dừng lại ở mấy thứ tầm tầm mà “hot girl” của xứ lúa Hải Dương cũng bị nhái bằng gái dởm của TQ mất rồi:

    Các bác muốn tường tận thì vào link sau:

    http://gamesao.vietnamnet.vn/giai-tri/bat-ngo-truoc-tung-tich-that-su-ve-nu-sinh-hai-duong-nong-bong-15628.html

    Còn trong tù thì nữ tử tù lại mang thai. Dove còn biết khối gia đình bố là công an côm cán ấy thế mà con gái bỏ nhà đi hoang còn con trai thì ngáo đá. Có nhà, cũng là CA, thì bà xã đam mê thu gom địa ốc gây thù, chuốc oán đến mức mả bố bị đào lên cắt thủ cấp mang đi mất. May mà công luận im re, trời biết, đất biết và Dove cũng biết.

    Dove cũng buồn lắm. Nhưng thay vì đổ lỗi cho Đảng, cho xã hội và cho giáo dục…thì Dove chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo Snowlion, này nhà mình kiềm chế đua đòi ăn diện, bớt thời gian học thi chuyển ngạch công chức – chỉ cần đạt thôi và dành đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được để nuôi dạy con cái nên người. Thế mà tiêu cực chỉ mon men đến tấm kính chiếu yêu treo trên cửa rồi biến. Mọi sự ở trong cái căn hộ với vài tủ sách của Dove- Snowlion vẫn tạm ổn.

    Ko hiểu Hang Cua có chấp nhận được cái sự khác biệt đến như vậy hay ko?

    • huu quan says:

      Hoan hô pác Dove quay trở lại. Dù cũng có những bất đồng nhưng em luôn tôn trọng ý kiến của pác và mong pác luôn hiện diện nơi Hang

      • Dove says:

        Cám ơn Hữu quan. Dove cũng cố noi gương HQ tôn trọng sự khác biệt của Lão Cua để trở lại góp vui và thể hiện mặt trái của CNTB bằng ngôn ngữ ôn hòa.

    • TungDao says:

      Rất vui khi bác Dove trở lại.
      Quí bác ở tấm lòng và sự chia sẻ. Kính.

      • Dove says:

        Kính chào Tung Dao. Sẽ ở lại và cố gắng để Lão Cua bớt nhức cả ddaaauf.

    • befaitu says:

      Kính chào bác Dove!

      Là điền ông dưng mà m cũng cực tò mò về bác. Bác phải “ăn ở thế lào” mà bà con trong Hang, chủ hang mong chờ bác quay trở lại đến thế. Khiếp khiếp là, hang này là “hang hùm, hang sói” chứ cua ghẹ gì ở đây. M cũng mới mon men zdô hàng này đâu chửa được 90 mươi ngày chứ mấy mà thấy hang ổ này dzui à ghe. Đã thế khi không khí hang báo vắng bồ câu đâm nghĩ cái số mình cứ “là người đến sau” thế nào ấy. Chả biết bác bồ câu có bay về không.

      Giờ dung nhan bác đã biết, thuộc nhóm “cao thủ bạch đầu” chứ chả phải đậu vừa dang đâu nhá! Và hơn cả mong đợi bác đã xuất hiện trở lại qua dòng chữ đã thấy giá trị thương hiệu là khuyến mãi hình ảnh cô bé hot girl xinh xinh là. M là m thích bác rùi đấy, thích cả cách đi kèm hàng – ý lộn “hàng đi kèm” của bác rùi đấy. Bác rất tây, hây hây!

      Nếu là chim tôi sẽ là là bồ câu trắng…

    • trungle118 says:

      Vậy thì gia đình bác Dove mới chỉ thành công 1 nửa thôi. vì các con hoặc các cháu rồi sẽ lập gia đình. chắc chắc Bác thì không biết 1 nửa kia của con cháu mình và cũng chẳng có quyền phủ quyết quyết định của chúng ( đa phần ngày nay là vậy). còn con cháu Bác thì chắc biết được cao lắm 50% về đối tượng của mình. và khi đó có thể tai họa của đất nước đã bước hẳn vào gia đình Bác.
      Nói thì nói vậy thôi, hy vọng gia đình Bác không bị xúi quẩy đến vậy. 🙂

      • Dove says:

        Dove cũng biết.

        Điều tốt (chí ít 10%) là biết rõ mình ko đủ sức để mang cọc cho rêu. Điều xấu (90% còn lại) là có IQ khá cao để ko a dua với “các nhà hoạt động” chơi dại, bởi vậy đành cam chịu bị ném đá. Vấn đề được đặt ra chỉ là làm thế nào để bớt bị ném đá hơn để gia quyến, và Lão Cua nữa, bớt chạnh lòng.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Kính chào anh Dove. Hang vắng anh nên em cũng ít vào chầu rìa ở đây. .Có lẽ thời gian tới Hang lại nhộn nhịp tiếng gọi “bớ lão Dove”?

    • Dzui dzui says:

      Chào mừng cụ Dove trở lại hang. Câu văn nghe có vẻ lạ hơn trước. Có lẽ vì thế nên đã có 30 thumb up và có mỗi 2 cái down. Mình thêm cho cụ một up nữa đây. Chúc cụ “dzui” và “phẻ”.

  6. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Không biết người Việt có muốn đi đến “giá trị cao đẹp của dân tộc mình, đó là dân chủ, hòa hợp và nhân văn” như người Na Uy không và đến khi nào thì đạt được? Soi lại và liệt kê những gì đã xảy ra : “đào tận gốc, trốc tận rễ” tiếp đến là cải cách, đấu tố, giết cả những người đã từng giúp đỡ, nuôi nấng mình; rồi tiến lên bỏ tù những văn nghệ sĩ mà sáng tác của họ không theo ý mình; bỏ tù những đồng chí mình vì chỉ vì nghi ngờ có tư tưởng xét lại, bắt người vì có hai bao cao su đã sử dụng… thì có lẽ “cơn phẫn nộ” sẽ không bao giờ chấm dứt ở xứ này.

  7. TM says:

    Cho dù sự việc có được kết thúc một cách nhân bản nhất và có lợi nhất cho nữ tù nhất, chẳng hạn như tha bổng để về nhà sinh con và nuôi con, thì vẫn có cái giá rất đắt mà người mẹ này chưa nghĩ đển thấu đáo.

    Sinh một đứa con qua dùng thủ đoạn và kim tiền có thể giúp đạt được mục đích trước mắt, nhưng tương lai về lâu về dài sẽ còn nhiều hệ lụy hay oan nghiệt mà người ta chưa lường tới. Một đứa con không phải là kết quả của tình yêu thiêng liêng giữa hai vợ chồng, không có người cha sống cùng để thương yêu dạy dỗ, không phải là một hoài bảo được ấp ủ với tình vợ chồng và tình mẫu tử thiết tha, thì biết đứa trẻ có được dưỡng dục trong mội trường tốt đẹp nhất và có cơ hội hưởng được mái ấm gia đình êm ấm?

    Đến khi trưởng thành nó có nên người, có là đứa con hiếu mục làm vui lòng mẹ? Ở đời ta đã thấy bao chuyện cha mẹ khổ lụy cay đắng vì con mặc dù đã hết dạ thương, hết lòng săn sóc. Khổ vì con là khổ cả đời không dễ rứt ra.

    Cầu chúc cho bà mẹ được một cuộc đời tượi đẹp cùng đứa con.

    • TKO says:

      @ Bác TM:

      Comment của bác TM có góc nhìn nhân văn và cũng rất nhân quả.
      TKO lăn tăn: cải cách tư pháp kiểu gì đây khi mà pháp luật được thực thi cứ như đùa!
      _____

      Entry có câu này đáng để suy ngẫm:
      “Dân tộc này tồn tại thống nhất được đến ngày hôm nay trước bao nhiêu biến động của lịch sử, một phần là nhờ vào niềm tin ở tha thứ và lòng từ bi, của “súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”.
      –> Tác giả còn muốn gửi thông điệp nào khácnữa ạ?

      • TM says:

        @ TKO,

        Tôi đọc trong các báo khác rằng người tử tù này “đặt mua” tinh trùng của một nhân viên làm việc trong tù với giá 50 triệu để tự làm minh thụ tinh và cấn thai, hòng thoát án tử hình. Đọc qua thì tội nghiệp và chua xót cho người mẹ và đứa con trong bụng quá.

  8. CD@3n says:

    – không thê không cập nhật :

    “Chiến khu miền Nam là một trong 5 chiến khu do Trung Quốc mới thành lập vào ngày 1/2/2016. 5 chiến khu này thay thế cho 7 đại quân khu trước đó, gồm có: Chiến khu Trung tâm, Chiến khu miền Bắc, Chiến khu miền Đông, Chiến khu miền Nam và Chiến khu miền Tây.
    Trong đó, Chiến khu miền Nam phụ trách tác chiến trên hướng đông nam Trung Quốc và Biển Đông, phạm vi bao gồm Đại quân khu Quảng Châu (trước đó), tỉnh Vân Nam và tỉnh Quý Châu (của Đại quân khu Thành Đô trước đó), Hạm đội Nam Hải, các lực lượng không quân, tên lửa, cảnh sát vũ trang trong phạm vi phụ trách.
    Chiến khu này chỉ huy lực lượng vũ trang các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam và Quý Châu.”
    “có 3 trong số 5 tân Tư lệnh Chiến khu Trung Quốc từng tham gia chiến tranh xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam giai đoạn 1979-1989. Cùng với Vương Giáo Thành còn có Lưu Việt Quân – Chiến khu Đông và Triệu Tông Kỳ – Chiến khu Tây.”
    “Vương Giáo Thành tuyên bố trên Nhân Dân nhật báo rằng: “Chiến khu miền Nam trấn giữ cánh cửa lớn phía nam của Tổ quốc, gánh sứ mệnh quan trọng ứng phó các mối đe dọa an ninh, bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, đánh thắng chiến tranh, bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển…
    Trong đó, bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc trên Biển Đông là sứ mệnh quan trọng nhất của chiến khu. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và vùng biển lân cận ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ kiên trì bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển…
    (Trung Quốc) Cảnh giác cao đối với các loại mối đe dọa và thách thức ảnh hưởng đến an ninh khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm một khi có biến, ứng phó hiệu quả các mối đe dọa an ninh, tuyệt đối không cho phép bất cứ nước nào lấy bất cứ lý do nào, hành vi nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.
    Phải dám đánh, có thể đánh và đánh thắng… chuẩn bị đầy đủ cho đánh thắng chiến tranh cục bộ thông tin hóa”.( hết trích).
    (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tuong-Trung-Quoc-danh-Chien-tranh-Bien-gioi-Bien-Dong-huu-su-se-ra-tay-post166035.gd)

    ——————————
    – Những tướng này đều do Tập cận Bình bổ nhiêm, trong đợt “cải tồ, sắp xếp” lại PLA đê thâu tóm quyền lực chỉ huy tuyệt đối !

  9. Dân gian says:

    “Cái ác, cái xấu vốn dĩ yếu đuối trước lương tri của con người. Nhưng nó cũng sẽ trở nên vô cùng lấn lướt và nguy hiểm khi mạo danh công lý, ”

    Nhưng còn có một dạng độc ác và xấu xa vô cùng nhân danh “lý tưởng”. Chỉ vì “kiên định con đường…”, “vì sự tồn vong của…”, “vì sự ổn định…” mà người ta trà đạp lên quyền sống, quyền mưa cầu hạnh phúc của cả một dân tộc. Chưa bao giờ hởi dân nhưng dám tùy tiện nói rằng dân chúng lựa chọn mình làm “lãnh đạo toàn diện”… để che đậy lòng tham quyền lực. 🙂

    Vì thế Anh Ba Sàm chưa biết bao giờ sẽ được xét xử và được tự do.

  10. Hoàng cương says:

    Mời các bác xem đoạn này cho đỡ căng thẳng .

  11. CD@3n says:

    – mời vào xem , lưu ý trước ; bạn nào “yếu tim” thì đừng coi clip video. HM có lời bình hộ về tình trạng tai nạn kiểu này, luôn được giải thích : “đạp nhầm ga”..?!
    Link : (http://vnexpress.net/photo/giao-thong/xe-may-nat-vun-oto-bien-dang-khi-camry-dam-3-nguoi-chet-3362007.html).

  12. CD@3n says:

    – xin hoan nghênh người viết, và chủ blog mang về đây. Nhưng phải nói ngay, mọi sự các bạn so sánh, nhất là com của THM’ong, lá quá “khâp khiêng” với 1 XH như XH VN, khi văn hóa đã đến mức báo động ( tránh dùng từ mạt hạng !), sống ích ky, bon chen, mánh mung…cốt mọi việc có lợi nhất cho bản thân,,, và trên truyền thông, thì dầy đặc “cướp, giết, hiếp”, nữ sinh 15 tuổi đã là “bà trùm” của tội phạm, ra đường, người tử tế luôn phải “sợ” bọn lưu manh….và khắp nơi là “gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xã phường văn hóa”..Rất bi hài và tương phản với một nhận xét của Aii đó : “tiên trong nhà rất nhiêu, nhưng văn hóa ở ngoài cửa” !
    – câu chuyện 1 nữ tử tù, làm sao “thụ tinh” nhân tạo, vì không phải “trong nghê”, nên không thê bàn, nhưng M đã từng được tiếp xúc với những cặp vợ chống ngoài 40, hiếm muộn, khăn đùm khăn gói vào Từ Dũ đê chữa trị với những phương tiên CN cao và bác sỹ chuyên khoa giỏi, HỌ mừng rỡ khi người đàn bà đã “đậu thai”, Họ chăm sóc nhau trong ăn, uống, đi lại…, giữ gìn cón quá “nưng trứng-hứng hoa”…Nhưng rồi, chỉ sau vài tuần đầu tiên, “phôi nhi” bé bỏng lại bỏ ra đi..! người nữ tử tù này, trong hoàn cảnh sống khắc ngiệt, trong tâm lý bất an…và khó khăn, cơ cực hơn người bình thường rất nhiểu, vậy mà…! các bác sỹ chuyên khoa, chuyên trị hiếm muôn, có cần phải “hội thảo” vê việc này, dưới góc độ chuyên môn..có thê điều đó giúp cho trình độ chữa trị hiêm muộn “tăng lên” vài cấp độ, tai sao không ? 😛
    – Tôi từng chứng kiến, 1 người tới Tòa án xin sao lục bản án đã tuyên từ hơn 10 năm trước, với mục đích “xóa án tích” khi anh ta mãn hạn tù, ra trại, trở vê cuộc sống. nhân viên tòa án hỏi anh này : anh có còn giữ giấy ra trại không? anh trà lời : em nộp cho địa phương, rồi lại chuyện sinh sống ở nơi khác…lâu lắm, chẳng còn gì cả …! chị nhân viên tỏ vẻ thông cảm và khuyên anh ta nên quay lại trại giam, xin trích lục các giấy tờ, rồi xin bản hướng dẫn những việc và giấy tờ trong việc “xóa án tích”…1 người tù, văn hóa thấp, hoàn lương với bao thủ tục như thê, mà giấy tờ thất lạc, thì sẽ thê nào…xin các bạn hình dung hộ ! :mrgreen:
    – ở VN, Bộ CA có cả 1 tổng cục 8 quản lý trai giam, chỉ xin nêu lại điều vừa com ở trên, đê phản ảnh 1 thực tế, các trại giam, khi tha phạm nhân vì mãn hạn hoặc trước hạn, nên hướng dẫn cho họ 1 cách chu đáo, cẩn thận, tỷ mỷ, vê những việc họ sẽ phải làm đê “xóa án tích’ khi trở vê với XH …nên nhớ, đa phẩn phạm nhân thuộc các án trộm cướp, ma túy..mại dâm..đêu là người ít học, chứ không phải là loại “siêu đăng” như vói các quan chức “tham nhũng” vào tù, ở phòng riêng, và mọi tiêu chuẩn có khi còn “hơn” ở nhà, duy nhất bị coi là “đi tù” là phải cách ly với XH, gia đình, bạn bè…! 😀
    Xin dừng, đã đội mũ bảo hiêm, sẵn sàng..!

  13. Anh 9 says:

    Tử tù có thai có gì đáng kinh ngạc đâu anh HM ơi, mấy nay có vụ rừng Ba Vì đang xôn xao và lòng vòng ngứa quá, chả biết các du kích quân trong Hang Cua có liên tưởng gì hông ta? 🙂
    http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xay-resort-khong-phep-giua-vuon-quoc-gia-day-co-phai-la-dai-tham-nhung-khong-522773.bld
    và:
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/new-revel-securency-scandal-vh-08142012125209.html

  14. Bang Tran says:

    Luật là luật nhưng ý trời là ý trời! Không hiểu có bác nào còn nhớ chi tiết cái lẫy gỗ của giá treo cổ một phạm nhân nổi tiếng thời trung cổ (tiếc là tôi không còn nhớ rõ) bị mưa đêm hôm trước làm cho nở ra, hôm sau gây kẹt khi hành quyết, phạm nhân đó đã đương nhiên được tha bổng. Việc tử hình bằng súng cũng vậy, nếu có các viên đạn không nổ hoặc không làm phạm nhân chết ngay và ngay cả viên nhân đạo bắn vào thái dương phạm nhân cũng không nổ chẳng hạn thì phạm nhân đó cũng được cho sống…Chuyện có thai của nữ phạm nhân này còn có tính nhân văn hơn thế nhiều?

    • TM says:

      Lời bình của bác Bang Tran làm tôi nhớ lại một chuyện đùa các ông kỹ sư trong công ty hay mang ra trêu nhau. Số là công ty tôi chuyên môn đấu thầu xây cất những công trình lớn lao như đập Hoover, English Chanel Tunnel (đường xe lửa dưới lòng biển nối nước Pháp & Anh), có tuyển hằng hà sa số kỹ sư làm việc.

      Chuyện kể rằng trong thời cách mạng Pháp rất nhiều người vô tội bị dân cách mạng bắt đưa ra máy chém không qua xét xử công minh.

      Ngày thứ 1, một tu sĩ bị đưa ra chém đầu. Ông quì xuống lãnh án, nhưng lưỡi dao guillotine rơi giữa chừng thì bị kẹt lại. Vị tu sĩ được tha khỏi chết.

      Ngày thứ hai, một bác sĩ bị đưa ra hành hình. Lưỡi dao cũng bị kẹt lại, nên ông bác sĩ cũng thoát chết.

      Ngày thứ ba, đến phiên một ông kỹ sư lên đoạn đầu đài. Lưỡi dao lại cũng kẹt lại giữa chừng. Ông kỹ sư ngước lên nhìn ngắm chỗ lưỡi dao bị kẹt, rồi lên tiếng: “Ồ tưởng gì chứ cái này dễ, tôi sửa được mà!”

      Đúng là tài lanh không đúng chỗ! 🙂

      • Hoàng cương says:

        Chuyện.. ông đội trưởng già dẫn lính mới huấn luyện ,giờ giải lao ,ông bắt mỗi người kể một câu chuyện hoặc đọc thơ ,hoặc hát …tới lượt một cậu bẻn lẽn đứng lên kể ..ừm nhà tôi ở bên cầu Muối , bán muối gia truyền từ ông nội ngày bán 2 bao đến bố tôi 3 bao …phía dưới bắt đầu cười ì xèo chu mỏ , nhạt nhách , cậu lính trẻ lên gân cổ – 5 bao muối mà nhạt chi …

  15. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn TC đưa bài này về HC. Tôi nghĩ một trong những đóng góp vĩ đại của Internet là làm cho con người hiểu biết nhau hơn (kể cả những quan điểm và tình cảm thầm kín) và ít nhiều gần nhau hơn. Đặc biệt là người Việt chúng ta có thêm nhiều điều kiện để “trông người mà nghĩ đến ta”.
    Xin phép chia xẻ một vài thông tin về văn hóa biết lỗi, nhận lỗi và xin lỗi của người Hàn Quốc và Nhật Bản.
    ********
    Chiều 26/2/2016, hàng nghìn người dân Bình Định cùng nhiều đoàn khách Hàn Quốc đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An ở huyện Tây Sơn.
    Trong khoảnh khắc xúc động, Giáo sư Roh Hwa Wook, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập quỹ hòa bình Hàn – Việt đã cúi đầu, quỳ gối xin lỗi người dân Bình Định vì vụ thảm sát Bình An 50 năm trước.
    Trong vòng một giờ ngày 26/2/1966, 380 dân thường ở thôn Gò Dài, xã Bình An đã bị giết, gần 2.000 ngôi nhà bị phá hủy. Những nạn nhân được chôn chung cùng một hố và người làng lấy 26/2 làm ngày giỗ chung của cả làng.
    “Tôi thành thật xin lỗi! Xin lỗi vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu nhưng đến nay tôi mới trễ tràng mang theo một nhành hoa đến đây để được tạ lỗi… Bổn phận của chúng ta, những người còn sống sót là phải ghi nhớ, biết hối cải và nhìn nhận lại bản thân trước những vấn đề lịch sử”, ông nói.
    Theo vị giáo sư này, nếu quay lưng quá khứ sẽ không có tương lai, không biết ăn năn, hối lỗi không thể xây dựng được hòa bình. Ông cam kết nỗ lực hết mình để sự hy sinh của những người đi trước không trở thành vô nghĩa.
    “Xin cầu nguyện cho linh hồn những em bé vô danh. Xin cúi đầu tạ lỗi trước những linh hồn oan khuất”, ông Roh Hwa Wook thành tâm.
    Câu chuyện thư hai
    Hội đồng quản trị của một công ty thực phẩm Hàn Quốc có thương hiệu Monggo đã tổ chức họp báo để xin lỗi tới toàn thể người dân Hàn Quốc về việc ông chủ tịch danh dự đã mắng chửi thậm chí là đánh đập người lái xe riêng.
    Nhân viên lái xe sau khi không thể nhịn nhục được thêm đã tố cáo về hành vi này tại tòa án Changwon. Ngay sau đó, kiểm sát viên có mặt để điều tra các hành vi bạo hành, đối xử bất công với nhân viên và báo chí cũng thi nhau lên án nạn “người trên ngồi lên đầu lên cổ người dưới” trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình tại Hàn Quốc.
    Mặc dù ông chủ tịch cùng con trai đã công khai xin lỗi quốc dân, đến gặp nạn nhân để xin lỗi, bồi thường và mời nhân viên đó trở lại làm việc nhưng người dân Hàn Quốc vẫn chưa hết phẫn nộ. Trên các diễn đàn xã hội, họ rủ nhau tẩy chay toàn bộ các dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp này.
    Ở một đất nước phát triển công nghệ thông tin và tự do ngôn luận như Hàn Quốc, các doanh nghiệp luôn thấm thía bài học rằng: được khen, được tin thì cứ theo đà mà đi lên, còn đã bị “lên thớt” thì chắc chắn chỉ có nước dẹp tiệm mà thôi.
    Văn hóa nhận lỗi Nhật Bản
    Vì sao người Nhật Bản lại không làm hàng giả? Để có sự trung thực như vậy, tất nhiên có tồn tại một loại hiện tượng. Chính là, một khi đã làm giả thì hậu quả nhận được sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong kinh doanh ở Nhật Bản cũng ngẫu nhiên có hiện tượng làm hàng giả. Ví dụ như đem sản phẩm của nước ngoài giả mạo là sản phẩm của Nhật Bản.
    Năm trước có xuất hiện sự kiện, một ông chủ dùng lươn của Trung Quốc giả mạo là lươn của Nhật Bản. Kết quả là: Thứ nhất là ông chủ phải công khai xin lỗi mọi người, thứ hai là ngân hàng ngừng việc cho vay, thứ ba là các đối tác ngừng quan hệ, cuối cùng xí nghiệp đành phải đóng cửa. Đối với những ông chủ lớn tuổi thì sẽ không còn cơ hội để kinh doanh nữa và thậm chí phải tự sát.
    Ở Nhật Bản có khế ước xã hội bất thành văn là người làm hàng giả không nên thực hiện bất kỳ lời bào chữa nào mà nên thành khẩn nhận lỗi. Sau khi nhận lỗi rồi người ta sẽ không đào sâu vào chi tiết nữa. Nhưng người làm hàng giả sau này cơ bản sẽ không còn có khả năng tham gia vào ngành sản xuất đó nữa. Cho nên, tại Nhật Bản, làm hàng giả là một việc còn nghiêm trọng hơn việc ngồi tù. Người làm hàng giả một khi bị phát hiện thì cũng đồng nghĩa là “ngừng phát triển của cá nhân ở đây”!
    Thậm chí những người chủ xí nghiệp tự sát khi công ty bị phát hiện làm hàng giả còn không nhận được sự thông cảm của mọi người. Người ta chỉ cho rằng, dùng cách tự sát chỉ là để rửa sạch lỗi lầm của mình mà thôi. Trái lại, người chịu hình phạt ngồi tù xong lại là người bình thường, người khác không được kỳ thị. Tại Nhật Bản, hai chữ “thành tín” là vô cùng quan trọng.
    Ở Nhật Bản có khế ước xã hội bất thành văn là người làm hàng giả không nên thực hiện bất kỳ lời bào chữa nào mà nên thành khẩn nhận lỗi.
    Tại Nhật Bản, trong siêu thị hay máy bán hàng tự động đều chưa bao giờ trang bị máy soi tiền giả, bởi vì không có người sử dụng tiền giả.
    Tố chất của người Nhật Bản có thể nói là đạt đến cực độ. Sự thành thật của một người Nhật Bản đạt đến mức nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như, gần một bến xe nhỏ ở trong thôn gần thành phố Osaka, người ta có đặt từng túi từng túi một rau quả tươi, bên cạnh có đặt một tấm ván gỗ ghi rõ 100 yên/1 túi và không có ai trông coi. Vậy mà, tất cả những người mua hàng đều tự giác thả tiền vào trong chiếc hộp đựng tiền ở bên cạnh.
    Ở Nhật Bản còn có rất nhiều trạm xăng tự phục vụ, khách hàng tự bơm xăng theo nhu cầu rồi tự trả tiền và chưa từng có ai không trả tiền.
    Tại các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại hay ở các máy bán hàng tự động đều chưa bao giờ có trang bị máy phân biệt tiền giả tiền thật, bởi vì không có ai sử dụng tiền giả.

    *******
    Tôi không có khả năng vào các mạng Nhật Hàn nhưng tôi nghĩ là có lẽ khác mạng VN nhiều.
    Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều cho thế giới mạng người VN. Chỉ mong TC cũng chúng ta giữ được HC là một sân chơi, một diễn đàn (chứ không phải sân “khẩu chiến” như bác Trần nhắc nhở) có nhiều thông tin chất lượng có phong cách trao đổi khách quan và văn hóa cho người VN toàn cầu.

    • Trần says:

      Báo tin mừng cho bác THM. Cô Brie Larson trong đoàn phim King Kong, mặc áo H’mong tại Quảng Bình và ở sân bay LAX , vừa đoạt giải nữ diễn viên chính (phim Room) trong lễ trao giải Oscar tại nhà hát Dolby (LAX) vừa diễn ra ngày 28/2. Vinh dự cho người H’mong!

  16. Trần says:

    Trước tiên, nhiệt liệt hoan hô việc đưa entry này “ về Hang Cua”. Cảm ơn tác giả BPC nhiều. Rõ là thiết thực, chả viển vông tí tẹo nào!

    Nhất trí cao cao với entry!. Chỉ xin được bàn thêm và mong nhận được góp ý về mặt pháp lý.

    Vì rằng, “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Rõ kêu, vậy cũng copy lời ấy để “mạo muội” khẳng định lại là: tất cả mọi người, bất kể ở ngoài hay ở trong tù, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc và được sống.

    Người nữ tử tù, giả dụ, tìm cách mang thai để tránh tử hình cũng nằm trong quyền mưu cầu ấy (không loại trừ chỉ là do bản năng sex). Liệu việc ấy, quyền ấy “không ai có thể xâm phạm” được hay không, không rõ? Có nhẽ phải chờ Quốc hội “của dân do dân vì dân” khóa tới nghiên cứu điều chỉnh cùng lúc với Luật lập hội và Luật Biểu tình chăng? Cũng hơi giống chuyện có cái “quyền được ngáo” nhưng hình nhơ không có cái “quyền không ngáo”…cần căn chỉnh cho bà con được rộng đường còm. 😛 😀

    • huu quan says:

      Yes! Ai cũng có nhu cầu được sống, người phụ nữ này dù mang án tử nhưng bản năng sống đã khiến cô ấy tìm cách để được sống. Không thể vì chuyện này mà thay đổi luật.
      hãy dành cho cô ấy những lời nhân đạo, không phải vì cô ta mà vì đứa bé đang sắp ra đời.

  17. NABB Cafe says:

    Quá chuẩn!

    Đọc bài này lại nhớ tới một nhận định của Phạm Thị Hoài về vụ án nổi tiếng ngày nào:

    Bản án kịch khung 18 năm tù cho Lê Văn Luyện đang gây phẫn nộ trong dân chúng. “100 % người dân đồng tình xử tử Lê Văn Luyện” là ý kiến một độc giả trên VnExpress. Vô số độc giả trên khắp các diễn đàn khác hô “Giết! Giết!”. Thất vọng vì giới hạn của luật pháp, họ tìm ra những hình phạt khác. Người đề nghị, phải “treo nó lên ngoài phố, mỗi người đi qua xẻo một miếng, bao giờ nó chết thì ném xuống sông”, “phải tháo khớp rút gân cho nằm đó chờ chết”, “giam chung nó với giang hồ miền Nam Á cho nếm mùi địa ngục mỗi ngày trong suốt 18 năm trời. Sau đó thả nó về với đời nhưng công khai và không có bảo vệ để sau 18 năm địa ngục, người dân cho nó nếm mùi tử thần”. Người tiên đoán, “tên Lê Văn Luyện sẽ được xóa sổ trong một ngày gần nhất. Nếu y không nhận được bản án thích đáng từ pháp luật thì cũng bị bạn tù làm thay cái điều mong muốn của bạn đọc.” Trên trang Facebook “Một triệu chữ ký đề nghị tử hình Lê Văn Luyện“, một thành viên đưa ra giải pháp: “Tòa không xử tử hình thì chém bỏ mẹ tòa đi”.

    Như để góp phần hoàn thiện hệ thống tòa án hiện hành vốn đầy thiếu sót, mỗi chúng ta đều sốt sắng làm một vị quan tòa tự phong, vị quan tòa chính trực và nghiêm minh nhất, đồng thời đóng luôn vai đao phủ nếu vai này còn trống.

    https://nabbcafe.wordpress.com/2012/01/17/ph%e1%ba%a1m-th%e1%bb%8b-hoai-t%e1%bb%99i-va-l%e1%bb%97i/

  18. Thanh Tam says:

    Khen Tổng Cua một phát : Bài này Anh viết trôi chảy như sẵn có trong ” Trái tim ” . Hay ! Tôi chẳng thể Comment gì hơn là đồng cảm với bài viết !

    • Hoàng cương says:

      Bài này của tác giả Bùi Phú Châu (VNN) …mà bác

      • Thanh Tam says:

        Xin lỗi vì chưa nhòm tác giả bài viết là Bùi Phú Châu , nhưng cám ơn HM đã Đưa bài này lên!
        Hồi còn trẻ đọc “Những người khốn khổ ” ” Ngày cuối cùng của tử tù ” của Victor Hugo chưa thấy thấm và hay . Bây giờ mới thấy những giá trị to lớn những giá trị vũ đại của lòng vị tha, nhân văn của những tác phẩm đó ! Nó cũng gần gũi với triết lý Phật giáo !

        • Thanh Tam says:

          Không phải Các nước văn minh , tiến bộ ngày nay họ Dạy văn học, lịch sử để vứt đi , Nước Pháp thế kỷ 18-19 đã có những Nhà văn Vĩ đại viết nên những dòng này về Con người – Luật pháp – Sự giáo dục :
          “Thưa các quí ông, hàng năm nước Pháp đã chặt quá nhiều đầu người. Chẳng phải các vị đang phải tiết kiệm sao, hãy tiết kiệm những cái đầu đó. Chẳng phải các vị đang muốn cắt giảm nhân sự sao, hãy giảm bớt các đao phủ. Lương của tám mươi đao phủ của các vị bằng lương của sáu trăm thầy cô giáo đấy.

          “Hãy quan tâm tới dân chúng, tới trường học cho trẻ em, tới công xưởng của thợ thuyền. Quí vị có biết nước Pháp là một nước châu Âu có ít người biết đọc nhất không? Trời! Thụy Sĩ, Bỉ, Đan Mạch biết đọc, Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan cũng biết đọc hết, chỉ mỗi Pháp là mù chữ. Thật xấu hổ.

          “Rồi quí vị hãy vào nhà tù mà xem những con người đang bị luật pháp của con người đày đọa. Hãy nhìn kỹ họ, nói chuyện với họ, sờ nắn trán họ rồi các vị sẽ thấy những con người đã bị trượt ngã đó đều là một tác phẩm đặc biệt của thiên nhiên, mỗi con người đều là điểm giao giữa nhân tính và thú tính nào đó mà thôi. Người này là mèo, người kia là chó giữ nhà thì kẻ kia nữa lại là vượn, là chó sói hoặc kền kền. Vậy nếu họ có tướng mạo xấu xí, có những cái trán thấp nhỏ hay có những thú tính xấu xa thì trước tiên đó phải thuộc về lỗi của thiên nhiên và sau nữa là lỗi của giáo dục. Vậy nếu thiên nhiên đã thiếu sót thì cớ sao giáo dục lại còn tiếp thêm sai sót nữa cho họ? Đó chính là chỗ các vị phải chú tâm. Phải tạo ra một nền giáo dục tử tế, quảng đại cho người dân. Giáo dục phải làm sao cho trí não trong những cái đầu đáng thương đó lớn được lên. Các dân tộc cũng thế thôi, lớn lên hay nhỏ đi, vầng trán rộng thêm hay hẹp đi, cũng là do giáo dục tốt lên hay tồi đi thôi. La Mã và Hy Lạp đã từng có những vầng trán cao. Quí vị phải cố gắng làm sao để vầng trán của dân tộc ta cũng sẽ lớn rộng như thế.” (Trích Tử tù Claude Gueux phần 2 Của Victor Hugo )

  19. trungle118 says:

    tem

%d bloggers like this: