Thăm chiến trường Thanh Thủy – Vị Xuyên

Nhà tưởng niệm Thanh Thủy. Ảnh: HM

Nhà tưởng niệm Thanh Thủy. Ảnh: HM

Viết entry này, Hiệu Minh Blog cảm ơn anh Nguyễn Văn Biểu và các anh chị trong đoàn đã tận tình và chu đáo trong chuyến đi.

Sau chuyến thăm Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch, trong entry tôi có nhắc đôi lời đến Vị Xuyên. Một bạn đọc viết thư cảm ơn vì vài dòng ngắn ngủi dành cho người lính trận mạc. Mấy ai đi ngắm hoa lại nhớ tới lửa cháy năm xưa. Dòng đời trôi người ta dễ quên đi máu từng nhuộm đỏ núi rừng Hà Giang.

Đó là anh Nguyễn Văn Biểu quê Thái Bình, từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia (1976-1979), vừa giải phóng Phnom Penh ngày 7-1-1979 thì ngày 26-2 năm đó, anh được lệnh ra Bắc. Ngày 5-3-1979 anh có mặt tại Hà Giang đúng vào ngày cụ Tôn Đức Thắng kêu gọi tổng động viên chiến đấu với quân xâm lược phương Bắc.

Vào trường đại học Kinh tế Kế hoạch năm 1976 được hai tháng, anh Biểu nhập ngũ, thuộc biên chế sư đoàn 9, quân đoàn 4, ba năm khốc liệt. Tiếc mái trường với bao mơ ước thời đó, đôi lúc anh tự hỏi, hòa bình rồi, tại sao phải đi chiến trường Tây Ninh nơi mà cuộc chiến âm thầm với lính của Pol Pot – Khmer đỏ ngay sau khi TBT Lê Duẩn công bố “không có kẻ thù nào có thể dòm ngó” sau chiến thắng 1975.

Chắc nhiều người hiểu ra sự thâm hiểm của Trung Quốc, chiếm Hoàng Sa, sau đó một phần Trường Sa, đâm sau lưng người bạn Việt Nam cùng chí hướng cộng sản từ hai mặt trận phía Nam và biên giới phía Bắc.

Mãi tới cuối năm 1977, cuộc chiến với Campuchia mới công khai với dư luận quốc tế. Trận chiến phía Bắc với Trung Quốc bắt đầu ngay sau khi thủ đô Phnom Penh thất thủ, dù 10 năm sau rừng thốt nốt được tưới bằng máu của hàng trăm ngàn lính trẻ từ Việt Nam.

Anh Biểu gọi điện hẹn gặp, rủ đi thăm biên giới phía Bắc. Một người đã 3 năm ở Campuchia và 8 năm tại Hà Giang, những điều chia sẻ không thể bỏ qua đối với blogger ưa mạo hiểm.

Anh Nguyễn Văn Biểu và phu nhân trên đỉnh cao Xìn Chải có thể quan sát 1509. Ảnh: HM

Anh Nguyễn Văn Biểu và phu nhân trên đỉnh cao Xìn Chải có thể quan sát 1509. Ảnh: HM

Hẹn đi hẹn lại, ngày 22-1-2016 trước Tết vài tuần, có hai xe SUV lên đường vừa du lịch vừa thăm chiến địa. Anh Biểu kể mấy năm gần đây năm nào cũng đi thắp hương đồng đội, một sự lặng lẽ biết ơn không ồn ào.

Ngược Tuyên Quang, ăn sáng ở thị xã, dọc theo hữu ngạn sông Lô chảy xiết từng đi vào trường ca, sau hơn 6 tiếng cả đoàn đã tới Hà Giang. Cũng như bao thành phố nhỏ của Việt Nam, thị xã Hà Giang có cùng kiểu kiến trúc nhà ống, mặt tiền vài mét, nhưng vẻ thanh bình.

Quảng trường thành phố khá rộng, có cột mốc KM số không như bao thành phố khác nhưng riêng với Hà Giang thì cột mốc này có ý nghĩa riêng bởi liền kề bên kia “lúc bạn lúc thù”.

Chuyện về đỉnh Lão Sơn 1509

Chỉ để đồ cá nhân, không kịp nghỉ trong khách sạn Cao Nguyên, đoàn vội lên đường vì sợ trời tối. Dọc theo quốc lộ 4 (trước gọi là 279) thấy cột cây số đề đi Hoàng Su Phì 67km, qua Xin Chải và cầu Thác Nước, đường lên uốn lượn cheo leo, phía bên kia là đồi núi trập trùng, sau khoảng 30km tới được điểm dừng chân mà từ đó có thể thấy được đỉnh 1509.

Đỉnh này Trung Quốc gọi là Lão Sơn, bên ta gọi theo 1509 là độ cao mét so với mặt nước biển. Thời chiến tranh quốc lộ 4 bé tý, mọi tiếp tế lên 1509 đều dựa vào sức người, xe pháo không thể đi được.

Nhìn lên đỉnh 1509 bị mây mù che phủ, hiện bị Trung Quốc chiếm, không thể thấy nó cao bao nhiêu. Từ đó có thể quan sát toàn bộ thị xã Hà Giang, được coi là vị trí quân sự chiến lược, thấy toàn bộ khu vực Thanh Thủy, Thanh Đức, Xin Chải, rồi các đỉnh 1800A, 1800B. Có thể đếm từng chiếc xe chạy trên quốc lộ 4 đoạn từ thị xã Hà Giang đi Thanh Thủy, nhìn rõ sân bay Phong Quang và một vùng rộng lớn.

Ngày 28-4-1984, đỉnh Lão Sơn bất ngờ bị Trung Quốc chiếm vì chúng biết rõ từ đây có thể khống chế Việt Nam và phía Việt Nam không thể quan sát được chúng phía bên kia biên giới. Những trận tái chiếm của Việt Nam sau đó không thể thành công. Hai bên đều thương vong rất cao do đánh nhau chiếm từng hang, từng khu rừng.

Báo chí phương Tây tường thuật dựa vào thông tin do phía Trung Quốc đưa, rồi được một blog lấy từ nguồn tin Việt kiều từ Nhật và Hoa Kỳ, trong cuộc chiến chiếm lại đỉnh cao sau đó làm phía Việt Nam thiệt hại nghiêm trọng, số tử vong lên tới 3700, cao nhất trong lịch sử chiến tranh châu Á sau 1945.

Anh Biểu biết trung đoàn giữ điểm cao quan trọng này và cả người bạn là đại đội trưởng xây doanh trại trên đó. Theo ước đoán của anh, số thương vong của ta khoảng 1100 đến 1200. Ước chừng 70% tử sỹ được chuyển về phía sau, như vậy số còn lại khoảng 400.

Theo phía Trung Quốc nói, do xác nhiều quá nên họ đã cho phép ta tới lấy xác nhưng không được mang theo vũ khí. Tuy nhiên khi thấy khoảng 60-70 lính ta mang theo súng, không như thỏa thuận, chúng đã khai hỏa giết luôn số này. Số xác còn lại như lời chúng kể, đã dùng xăng và súng phun lửa thiêu hủy hoàn toàn.

Trên Xìn Chải. Ảnh: HM

Trên Xìn Chải. Ảnh: HM

Tuy nhiên, theo hiểu biết của cựu binh Biểu, khi đó chiến tranh vô cùng tàn nhẫn. Phía Trung Quốc dã man hơn cả ác thú, giết hại đàn bà trẻ em, không hề có một thỏa thuận thu xác như chúng nói. Anh cho đó là điều bịa đặt. Nhiều người không hiểu thời cuộc, thích thất bại của Việt Nam, dựa vào đó mà khoét sâu nỗi đau của bao đồng đội đã đổ máu.

Mất 1509, phía Việt Nam rất khó khăn. Từ Hà Giang lên Thanh Thủy, Phương Độ, Phương Tiến hay qua hoặc lên 812, qua 673 hoặc đưa thương binh vào hang Dơi, những nơi anh Biểu đóng quân hoặc đi lại nhiều lần, không thể vận chuyển vào ban ngày mà phải đi ban đêm. Sân bay Phong Quang nơi đóng của pháo binh bị phản pháo tơi bời nhưng nhờ sự dũng cảm của họ mà bên ta giữ được Thanh Thủy, Hang Dơi, Lang Pinh.

Anh Biểu cũng không tin do sự phản bội của tình báo. Lý do chính là chuyển quân đông, thời gian dài, khó mà giữ được bí mật, cùng với chủ quan lính Tầu không biết đánh nhau mà không biết rằng sau một thời gian ngắn (1979-1984), người Tầu đã khác xưa.

Câu chuyện về 1509 có thể viết thành sách trong quân sự nếu như mọi thông tin được bạch hóa. Trong khuôn khổ entry ngắn này, tác giả không dám đề cập một cách chi tiết. Hy vọng một ngày nào đó người Việt biết thêm về một đỉnh cao bị mất, nhưng không phải vì thế mà những người ngã xuống nơi đây không được thế hệ sau vinh danh như những anh hùng dù xác họ đã tan vào trời đất.

Hang Dơi và Thung lũng gọi hồn

Ngay chiều đó cả đoàn về hang Dơi khi chiều đã buông. Từ doanh trại biên phòng, qua một chiếc cầu treo bập bềnh theo gió, phía bên kia là hang Dơi nổi tiếng. Nơi đây từng tập kết thương bệnh binh, từ chiến tuyến gửi về. Hang khá sâu, phía trước có mỏm đá cao chắn nên đạn pháo Trung Quốc nã xuống chỉ rơi vào suối hoặc cánh đồng trước mặt.

Anh Biểu chỉ nơi quân đội tham gia sản xuất, nhà cửa khang trang từng được lính ta gọi là Thung lũng gọi hồn. Suối Thanh Thủy từng là nơi lấy nước nuôi quân. Cạnh đó là một nhà nho nhỏ có các phòng riêng biệt để cấp cứu. Gần đó là bếp trong hang, dù đã 35 năm vẫn còn ám khói đen.

Trong hang Dơi còn nhiều giầy dép, ống quần, tay áo, bao tải dứa…dù đã phủ bụi thời gian nhưng có thể thấy những người lính năm xưa đã phải sống ra sao. Còn những câu khẩu hiệu thề sống mái với quân thù trên hang.

Khắp nơi hương nghi ngút, dường như chỗ nào cũng có người đã nằm xuống. Gió hun hút như tiếng gào thét đau đớn “mẹ ơi” của những đứa con nằm lại, cảm giác rợn người như là nơi các linh hồn ẩn khuất.

Hang Dơi. Ảnh: HM

Anh Biểu thăm lại Hang Dơi. Ảnh: HM

Anh Biểu chỉ một cứ điểm 673 trên cao đối diện với hang Dơi nơi anh từng đóng quân và là đại đội trưởng. Mỗi lần về hang, anh phải lội qua con suối và phải đi vào ban đêm hoặc chạy chí chết. Từ điểm cao gần đó lính Trung Quốc có thể pháo kích trúng chỗ này, nhất là dùng cối tọa độ khá chính xác. Nơi đây ta và địch xen kẽ nhau, chiếm từng mét đất.

Anh còn chỉ cho hai mố cầu Thanh Thủy do một sỹ quan ta đánh sập vì nghe tin Trung Quốc tấn công. Sau này muốn tiếp tế ta phải lội qua sông, vô cùng khó khăn. Lính ta gọi là cầu Sập, lâu ngày thành quen.

Hang Dơi và suối Thanh Thủy xứng đáng là di tích tầm quốc gia, cần được bảo tồn như một điểm nhấn của chiến tranh biên giới tháng 2-1979. Thế hệ tương lai cần biết đúng về sử như từng xảy ra.

Cửa khẩu Thanh Thủy và đôi lời cuối

Thăm cửa khẩu Thanh Thủy bên dòng sông Lô xanh trong, khung cảnh yên bình khi những đèn đường bắt đầu sáng. Dường như chiến trận đã lùi xa, nhà cửa mọc lên khỏa lấp những đau thương của quá khứ. Những chiếc xe tải chở container từ Trung Quốc, người về bên Trung Quốc cũng thế dường như đang về làng mà không phải qua biên giới. Cả nhóm thi nhau chụp ảnh cửa khẩu dù lính Trung Quốc nhìn từ xa vẻ rất thăm dò, không hề thân thiện.

Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: HM

Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: HM

Sáng hôm sau thăm sân bay Phong Quang ở xã cùng tên ở Vị Xuyên, nơi từng có trận địa pháo nổi tiếng, dãy núi trùng điệp có hình răng lược, giờ đã đổi khác nhiều, không còn vết tích của chiến tranh.

Trên đường về xuôi, đoàn rẽ vào xã Trung Thành cách thị xã Hà Giang 30km, thuộc Vị Xuyên, nơi anh Biểu có một người bạn chiến đấu sinh sống cùng người vợ hiền. Anh này thuộc vào loại bán trời không văn tự, từng tham gia chiến trường Campuchia, rồi lên biên giới đánh nhau.

Chả hiểu thời gian đâu mà bố ta tán được một cô xinh đẹp trên Hà Giang. Hình như thiếu tiền, anh ta bán cả súng mua phở, bị kỷ luật chiến trường. Bị tòa án quân sự phạt tù, vào trại mấy năm, người vợ trẻ vẫn chờ đợi, đưa cơm. Ra tù anh tự làm lại cuộc đời, hiện có trang trại hàng chục hecta, cam quýt đầy vườn. Giấc mơ của anh là đi buôn hoa quả về xuôi, thay vì bán súng gá nợ.

Trang traị của cựu binh. Ảnh: HM

Trang traị của cựu binh. Ảnh: HM

Cách nhau một dòng sông, biên giới hai nước theo luật từ thời nhà Thanh: phân thủy là đỉnh núi sẽ phân chia dòng chảy cho hai bên, tụ thủy là biên giới giữa dòng sông. Dù đã áp dụng mấy thế kỷ, nhưng lòng tham con người dường như không có giới hạn. Chiến tranh, giết chóc vẫn luôn thường trực đâu đó trong những đám mây mù trên đỉnh Lão Sơn với những tính toán điên rồ.

Vùng đất Thanh Thủy và Vị Xuyên đang thay da đổi thịt, đường có bê tông, nhà trẻ, trường học khang trang. Mìn cài dọc biên giới đang được gỡ đi. Gặp người dân tộc được mời vào uống rượu. Thấy một cậu bé đang nấu cơm bằng bếp củi, tay nhoay nhoáy smart phone, internet đã vào tới miền xa xôi này.

Để dân chúng ở hai bên biên giới đi lại có lẽ khó mà biết được hai quốc gia đang gầm ghè nhau. Vụ giàn khoan biển Đông xảy ra thì nơi đây Trung Quốc cũng chuyển quân rầm rập.

Ý thức hệ, lòng tham của con người, sự độc ác trong tâm dẫn đến đổ máu và hận thù, nguồn cơn của mọi tội ác chống lại loài người.

Người Việt chỉ còn cách xây dựng cho đất nước mạnh lên, tạo dựng nền văn hóa cho phát triển, tự tôn dân tộc, độc lập, thì mọi kẻ thù sẽ ngại. Gặp những chiến sỹ biên phòng trẻ, khỏe, môi luôn nở một nụ cười đang chơi bóng chuyền, nhưng chắc hẳn phía sau còn ẩn chưa bao lo âu cho biên giới thanh bình.

Thung lũng gọi hồn phải là nơi vinh danh những người ngã xuống. Tên tuổi của họ cần được ghi lên bảng vàng và hướng về cả hai phía biên giới để hai dân tộc biết những bài học đắt giá về chiến tranh.

Suối Thanh Thủy và thung lũng gọi hồn. Ảnh: HM

Suối Thanh Thủy và thung lũng gọi hồn. Ảnh: HM

Xem lại chiến trường xưa sẽ không thể hiểu ai ra lệnh đục bỏ bia ghi tên người ngã xuống cho hoa nở trên biên giới hôm nay. Làm như vậy thung lũng có hang Dơi mãi là nơi những linh hồn oan không thể siêu thoát.

Xe về xuôi bên dòng sông Lô cuộn chảy, núi rừng mờ ảo trong mây đẹp đến nao lòng, nhưng lại là nơi chứng kiến mấy cuộc chiến đẫm máu, lòng du khách chợt buồn vì số phận đất nước mình. Biết bao giờ quay lại cùng anh Biểu thắp nén hương cho những người lính trẻ sống mãi tuổi đôi mươi.

Hiệu Minh.

Một chiều cuối năm trên biên giới. 22-1-2016.

Cùng chủ đề

17-2-1979 bạn ở đâu

Thị xã Hà Giang. Ảnh: HM

Thị xã Hà Giang. Ảnh: HM

Bút tích của lính ta. Ảnh: HM

Bút tích của lính ta. Ảnh: HM

Bệnh viện dã chiến bên thung lũng gọi hồn. Ảnh: HM

Bệnh viện dã chiến bên thung lũng gọi hồn. Ảnh: HM

Dép tông còn lại trong hang Dơi. Ảnh: HM

Dép tông còn lại trong hang Dơi. Ảnh: HM

Anh Biểu thắp hương cho đồng đội. Ảnh: HM

Anh Biểu thắp hương cho đồng đội. Ảnh: HM

Không thể quên những người đã nằm xuống. Ảnh: HM

Không thể quên những người đã nằm xuống. Ảnh: HM

Cầu trên suối Thanh Thủy sang hang Dơi. Ảnh: HM

Cầu trên suối Thanh Thủy sang hang Dơi. Ảnh: HM

Thanh bình làng quê. Ảnh: HM

Thanh bình làng quê. Ảnh: HM

Nụ

Nụ cưởi trẻ thơ vùng cao. Ảnh: HM

Ngô xanh bát ngát. Ảnh: HM

Ngô xanh bát ngát trên Thanh Thủy. Ảnh: HM

Advertisements

104 Responses to Thăm chiến trường Thanh Thủy – Vị Xuyên

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Đặc biệt là các bác NTD, XT, MT và befaitu. Thực sự thì tôi không muốn bàn thảo nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 và 1984 lắm nhưng qua những gì đọc được trên mạng nhất là thái độ và phát biểu của giới trẻ tôi thấy có lẽ nên trao đổi kỹ hơn một chút.
    Có thể nói rằng cuộc Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 chỉ là một khâu trong cuộc đối đầu giành ảnh hưởng và lợi ích vật chất giữa Mỹ, TQ và Liên Xô diễn ra sau khi Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa thành lập 1949 cho đên khi Liên Xô sụp đổ 1992.
    Trong giai đoạn khi chiến tranh VN đang diễn ra người thu lợi nhiều nhất là TQ.
    Sau chuyến đi lịch sử của TT Richard Nixon đến TQ 17/02/1972 TQ đã dành được rất nhiều nhượng bộ về phía Mỹ: ghế ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ từ tay Đài Loan, việc Mỹ công nhận chỉ có chính thức một nước Trung Hoa, việc Mỹ mở cửa thị trường Mỹ cho hàng hóa TQ và mở cửa thị trường TQ cho vốn, công nghệ kỹ thuật Mỹ,…
    Nhượng bộ quan trọng nhất là Mỹ công khai đứng về phía TQ trong cuộc đối đầu Trung-Xô.
    Về phía mình Mỹ đã giành được sự ủng hộ của TQ để có thế rút khỏi chiến tranh VN mà không mất mặt quá mức.
    Liên Xô cũng giành được rất nhiều lợi ích từ cuộc chiến tranh VN. Trong khi Mỹ sa lầy tiến hành cuộc chiến vô cùng tốn phí ở VN 1965-1973, LX đã kịp vươn lên thành cường quốc hạt nhân có lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược ngang Mỹ.
    Điều này còn giúp Liên Xô có vị thế “cường quốc hạt nhân đặc biệt” cho đến tận ngày nay.
    Vì vậy cả Mỹ, Liên Xô và TQ đều muốn giữ nguyên trạng tình hình VN sau khi Mỹ rút quân khỏi VN năm 1973.
    Việc chiến tranh VN kết thúc và VN thống nhất đất nước năm 1975 là quá nhanh chóng so với tính toán của cả ba cường quốc và đảo lộn ván bài chiến lược của họ ở khu vực Đông Nam Á, trên thế giới với các mức độ khác nhau. Và phản ứng tất nhiên là khác nhau.
    Sau 1975 Mỹ tiếp tục giảm bớt sự hiên diện của mình ở ĐNA (sau khi “mất” cảng Cam Ranh năm 1975, năm 1979 Mỹ đã chuyến sở hữu căn cứ quân sự Subic cho Philippines và Mỹ chỉ thuê lại).
    Trong khi đó Liên Xô bành trướng ghê gớm. Chính phủ Xô viết chính thức ký năm 1978 một thỏa thuận với Việt Nam để thuê hải cảng này trong thời gian 25 năm.
    TQ cảm thấy rất “thiệt thòi” và cho rằng VN tỏ ra “vô ơn” trong việc phân chia “chiến quả” cuộc chiến tranh VN.
    Chẳng hạn trong cuộc chiến tranh Việt Nam viện trợ của TQ cho VNDCCH là khoảng $18-20 tỷ trong khi viên trợ của Liên Xô chỉ khoảng $14-15 tỷ theo thời giá trong khi TQ nghèo hơn Liên Xô rất nhiều.
    Còn viên trợ của Liên Xô cho VNDCCH trong cuộc kháng chiến chống Pháp thua xa so với TQ.
    Kế hoạch âm thầm tái tạo “Liên Bang Đông Dương” của VN, vụ “nạn kiều” (sự phân biệt đối xử đối với Hoa Kiều ở VN) được coi là những động tác “vượt mặt” và thách thức của VN đối với quyền bá chủ mà TQ tự coi là đương nhiên ở ĐNA sau khi Mỹ rút.
    Điều này càng khó chấp nhận khi rõ ràng VN “dám làm” những việc này vì có Liên Xô hậu thuẫn.
    Việc Việt Nam chính thức ngả hẳn về phía Liên Xô và ký “Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện” với Liên Xô vào cuối tháng 11/1978 được Bắc Kinh xem như là một hành vi thù nghịch của Việt Nam nằm trong mưu toan bao vây Trung Quốc của Liên Xô. Đó chính là giọt nước tràn ly và là lý do gián tiếp cho cuộc Chiến tranh biên giới Việt –Trung 1979.
    Để kiềm chế Việt Nam, TQ đã tách các lực lượng Khmer Đỏ chống chế độ Lon Nol ra khỏi ảnh hưởng của VN từ trước 1975. Sau khi Khmer đỏ giành được chính quyền ở Campuchia thì họ ủng hộ và khuyến khích Khmer đỏ tấn công dọc biên giới Tây Nam Bộ Việt Nam.
    Việc VN tháng 12/1978 đưa quân sang Camphuchia và đuổi lực lượng Khmer Đỏ Polpot ra khỏi Pnompenh khiến TQ “choáng” và rất mất mặt.
    Điều này được coi là nguyên nhân trực tiếp khiến TQ phát động cuộc chiến tranh biên giới nhằm “dạy VN một bài học” trừng phạt sự “vô ơn bạc nghĩa” và “vượt măt tiểu bá” của VN.
    Trước khi tiến hành cuộc chiến tranh này TQ có thông báo không chính thức cho chính quyền Mỹ của TT Carter.
    Trong khi xảy ra chiến sự Liên Xô tuy không can thiệp trực tiếp nhưng có điều động quân lực số lượng lớn đến biên giới Xô-Trung. Hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu. Liên Xô có những cảnh báo nghiêm khắc với Bắc Kinh.
    Liên Xô lúc đó cũng đang đứng bên thềm cuộc chiến tranh Afganistan.
    Quan hệ đối đầu, ràng buộc và kiềm chế lẫn nhau giữa TQ, Liên Xô và Mỹ từ một phía. Từ phía khác là sự kháng cự quyết liệt của quân dân VN gây cho quân đội TQ những tổn thất nặng nề làm cho Đặng Tiểu Bình phải giới hạn cuộc chiến.
    Nhân dân Việt Nam cũng phải trả một giá xương máu rất đắt. Quân đội TQ đã gây rất nhiều tội ác chiến tranh đối với dân thường và các hành vi cướp phá ở VN.
    Trước sau chính quyền TQ cũng phải có lời xin lỗi đối với VN về các hành vi này. Nhất là khi TQ đã trở thành một quốc gia pháp tri, dân chủ và có trách nhiệm với nhân loại.
    Chúng ta và các thế hệ VN cần biết lich sử bi tráng này và rút ra bài học.
    Mong các bác HC bổ xung và chỉ giáo thêm. Cám ơn.

    • says:

      Bác TamHMong đọc thử bài viết của Trần Trung Đạo: Vai trò Đặng Tiểu Bình trong chiến tranh biên giới Việt Trung

      http://www.vietinfo.eu/tu-lieu/vai-tro-dang-tieu-binh-trong-chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-1979.html

      Trần Trung Đạo

      Tham khảo:

      – Deng Xiaoping and China’s Decision to go to War with Vietnam, Xiaoming Zhang, MIT Press 2010
      – China’s 1979 War with Vietnam: A Reassessment, Xiaoming Zhang
      – Henry Kissinger, On China, The Penguin Press, New York 2011
      – Graham Hutchings, Modern China, Harvard University Press, 2001
      – A Reassessment, China’s 1979 War with Vietnam: A Reassessment, The China Quarterly, 2005
      – Todd West, Failed Deterrence, University of Georgia
      – Reuter, China admits 320,000 troops fought in Vietnam, May 16 1989
      – Russell D. Howard, The Chinese People’s Liberation Army: “Short Arms and Slow Legs”, USAF Institute for National Security Studies 1999
      – Wikipedia Đặng Tiểu Bình
      – Wikipedia Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979
      – Vietnam tense as China war is marked, BBC, 16 February 2009
      – A History of the Modern Chinese Armypp. P 255-256, 258-259 , Xiaobing Li (U. Press of Kentucky, 2007)
      – Jimmy Carter, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, Ghi nhớ về chiến tranh Trung Quốc – Việt Nam năm 1979, Ngô Bắc dịch
      – “Côn đồ” Đặng Tiểu Bình trong quan hệ Việt-Trung-Miên, Trần Trung Đạo
      – Chu kỳ thù hận Việt-Trung-Miên, Trần Trung Đạohttp://www.vietinfo.eu/tu-lieu/vai-tro-dang-tieu-binh-trong-chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-1979.html

    • TM says:

      Từ ngày lập thể chế năm 1949, TQ quả đã khá gian nan để giữ vị thế cho mình, kềm chân Liên xô, tranh thủ Mỹ, bao bọc và theo dõi VN trong nhiều thập kỷ.

      Đùng một cái, Liên xô tan rã và VN quay 180 độ thần phục TQ một cách ngon lành. Các vị lãnh đạo TQ chắc không bao giờ quên công khó của Nguyễn văn Linh và các đồng chí của ông.

      Hỡi ôi, trong bao năm chiến tranh VN sống còn nhờ vào viện trợ của TQ, mà chưa hề thấy hạ mình khuất phục một phép như từ hội nghị Thành Đô đến nay. VN cũng nên ghi ơn của Nguyễn văn Linh và các đồng chí của ông.

    • Trần says:

      Lời bác THM: “Trước sau chính quyền TQ cũng phải có lời xin lỗi đối với VN về các hành vi này. Nhất là khi TQ đã trở thành một quốc gia pháp tri, dân chủ và có trách nhiệm với nhân loại.
      Chúng ta và các thế hệ VN cần biết lich sử bi tráng này và rút ra bài học.”

      Thiển ý, “rút ra bài học” cơ bản nhất là suốt bao năm ‘ta’ dại.
      TQ phải xin lỗi, ấy thế mà ta lại đi cầu cạnh Thành Đô , nghe rất đau.
      Không nghĩ, “TQ ĐÃ trở thành một quốc gia pháp tri, dân chủ và có trách nhiệm với nhân loại”. Còn lâu TQ mới trở thành quốc gia pháp QUYỀN, dân chủ cà có trách nhiệm” bác ạ.
      Xin chào bác.

    • NTD says:

      Cám ơn bác TamHmong,
      Điều bác viết hình như là phân tích của các học giả phương Tây. Đúng sai chưa biết nhưng cơ bản là nó không bị ràng buộc bởi cái lá nho nhãn hiệu :”lanh téc na xi ồng nà lớ” của Eva. Cuối cùng cũng đến Rome thôi. Quyền lợi dân tộc trên hết. Giữ cái lá nho ấy để làm gì.
      Chúc sức khỏe và vui vẻ.

    • VA says:

      Chào bác THM, hình như bác để sót vài chi tiết quan trọng khiến nội dung câu chuyện có thể bị hiểu đi hướng khác
      – Năm 195x TQ đưa ra khái niệm chủ quyền BĐ đường 9 đoạn dựa trên ý tưởng của 1 nhân vật thời Tưởng nắm quyền sau khi có được thông tin về trữ lượng dầu mỏ của BĐ. Các hành động động của TQ sau này đều khá nhất quán để hiện thực hóa chủ quyền phi lý này
      – Hành động đánh chiếm Hoàng Sa năm 1956 và 1974, chiếm TSa các năm sau đó, để trả thù bọn vô ơn sao
      – Can thiệp thô bạo Hiệp định Genève, 1954 nhằm chia cắt VN
      – Pôn Pốt và bộ sậu là người gốc Hoa được TQ đào tạo
      – Lời Mao: giành cho được Đông Nam Á bao gồm cả Nam VN
      – Lời Tôn Trung Sơn: VN là đất cũ cần thu hồi
      – TQ chỉ viện trợ cho VN vũ khí nhẹ, đại bác cũ thu được của Tưởng GT và quân nhu quân dụng đủ để cầm cự với VNCH. Tiền và vũ khí hạng nặng VN có được là từ LX
      – TQ cần lấy lòng quốc hội Mỹ, sau 79 buôn bán 2 chiều tăng vọt. Ngoại giao bóng bàn đã có từ tháng 4-1971. Mỹ dùng tay TQ bóp thực quản VN, vụ rải thảm B52 HN là đòn dứt điểm chỉ ko may là HN đã đoán được trước.
      Bác nhấn mạnh lời buộc tội VN vô ơn rồi lại đòi TQ xin lỗi e rằng hơi khó.

    • TamHmong says:

      Chào chị TM, các bác Lê, Trần, NTD và VA. Trong comment này tất các các chữ “vô ơn” tôi đều để trong ngoặc kép. Đó là cách chính quyền TQ biện minh cho cuộc chiến của họ chống VN trước công luận TQ. Cám ơn các bác đã reply và góp ý.

    • TamHmong says:

      Tôi xin phép nói thêm một ý. Trong các comments và entry trước đây tôi luôn phát biểu là VN không nợ Nga, không nợ Mỹ càng không nợ TQ. Mà ngược lại họ nợ chúng ta.
      Hành động cướp bóc, tàn phá và tội ác chống lại dân thường là tội ác chiến tranh. Không thể biện minh.
      Người VN chúng ta chỉ nợ chính mình và các thế hệ VN tương lai.Trong còm này tôi cũng đã trình bầy tinh thần này.
      Ngoài ra thì VN có nợ Campuchia và Lào vì VN góp phần chính lôi cuốn họ vào chiến tranh Việt Nam (Đông Dương) 1955-1975.

      • Xôi Thịt says:

        Hoàn toàn đồng ý với bác THM về chuyện nợ nần với Mỹ, Nga và TQ. Với Lào và CPC tôi nghe không thông lắm nhưng không có đủ thông tin nên không có ý kiến 😀 .

        Đất nước thiệt hại về xương máu lẫn vật chất đã đành , lại “vơ” thêm mặc cảm nợ nần, tầm của người đứng đầu quả là còn nhiều hạn chế 😉 .

      • Xôi Thịt says:

        Trên thực tế, cũng có lúc (hiếm hoi) sáng suốt, giới lãnh đạo có người nói được câu đại loại “ta đánh Mỹ là đánh cho LX, TQ…”, xác lập quan hệ đánh thuê bình đẳng.

        Tiếc thay lúc tỉnh rượu, quay lại với đời thường người ta lại vơ nợ nần, ân huệ vào 😭

      • Nguyen says:

        Thưa bác THM và bác XT, tôi lại thấy thế này:
        Không phải “ta đánh Mĩ là đánh cho LX-TQ” như bác THM nhận định, cũng không phải “xác lập quan hệ đánh thuê bình đẳng” như bác XT nói, mà ta tự nguyện đánh Mĩ thay cho nhân loại, ta đi đầu diệt Mĩ xuyên cả thời đại và lịch sử để cả thế giới bình yên và ngơi nghỉ, chỉ mỗi mình ta đảm trách sứ mệnh vinh quang ấy thôi. Bằng chứng đây ạ:

        Tố Hữu viết:
        “Ta hiểu vì sao ta chiến đấu
        Ta hiểu vì sao ta hiến máu
        Ta vì ta ba chục triệu người
        Cũng vì ta ba ngàn triệu trên đời”

        Chế Lan Viên viết:
        “Cầm cành hoa đi giữa loài người
        Vui nào bằng em nhỉ?
        Cầm cây súng lên đường diệt Mĩ
        Ta đi qua thời gian”

      • Aubergine says:

        đồng ý với anh THM. Vietnam đã mang chiến tranh sang Lào và Campuchia. Dân Lào hiền lành, chả động đến ai nhung Vietnam với Mỹ lôi cuốn họ vào chiến tranh Việt Nam

    • phóthôn says:

      Em thấy bài này bên face, đọc thấy hay nên xin phép khuân về đây. Bài hơi dài, mong Bác Tổng cho phép. Các Bác cảm nhận thử:
      37 NĂM CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI. VÌ SAO?

      Đấy là một cuộc chiến kỳ lạ, đã đến và đi chỉ trong một tháng, nhưng 37 năm qua luôn là một điều bí ẩn trong mối quan hệ của hai quốc gia này. Cuộc chiến tranh biên giới ấy, thật sự là sao?

      Ngày 17/2/1979, tròn cách đây 37 năm, Trung Quốc đưa 60 vạn quân xua xuống biên giới tấn công Việt Nam. Khởi đầu cho cuộc chiến kéo dài 30 ngày nhưng khiến hàng vạn người chết và đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia đóng băng trong hơn một thập niên.

      ***

      Trong chúng ta, những người dân Việt Nam hẳn không lạ gì anh hàng xóm bự con này. Việt Nam từ khi khởi nguồn đã dựng nước và giữ nước. Và giữ nước thì đấy là chống lại sự bành trướng đến từ phương Bắc.

      Nhưng trong thế kỷ XX hiện đại, Việt Nam và Trung Quốc lại chung chiến tuyến. Đó là cùng chống lại sự xâm chiếm thuộc địa của phương Tây. Và sau này lại thêm một lần nữa Hà Nội đứng cạnh Bắc Kinh trong cuộc chiến kéo dài với Mỹ đến ngày 30/4/1975.

      Có thể nói rằng, cho đến tận trước năm 1978 (thời điểm đóng băng quan hệ), Việt Nam và Trung Quốc vẫn là đồng minh thân cận. Và trong chiến tranh với Pháp và Mỹ, chính Bắc Kinh là nơi viện trợ trực tiếp nhất cho Việt Nam từ thuốc men, y tế cho đến quân sự. Đương nhiên Mỹ, Liên Xô hay Trung Quốc cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ là nguyên nhân của việc chia rẽ dân tộc này, đẩy chúng ta vào thế chĩa súng và căm thù vào nhau. Nhưng xét trên bình diện của một mối quan hệ, Hà Nội nợ Bắc Kinh trong chiến tranh.Và Bắc Kinh cũng coi Hà Nội là đồng minh.

      Vấn đề không ở VN và TQ mà là ở Liên Xô. Đấy là mâu thuẫn về ý thức hệ giữa hai quốc gia đàn anh của Việt Nam. Và điều này là cái sâu xa nhất đẩy VN – TQ vào chiến tranh biên giới.

      Chúng ta có thể so sánh thế này cho dễ hiểu. Nếu gọi Cộng Sản là một môn phái, thì trong môn phái đó có đại sư huynh tên là Liên Xô, nhị sư huynh tên là Trung Quốc và đệ tử nhỏ tuổi nhất tên là Việt Nam. Chiếc ghế chưởng môn nhân Cộng Sản còn để trống và được mặc định cho đại sư huynh Liên Xô. Nhưng nhị sư huynh không chịu và cho rằng mình xứng đáng hơn. Mâu thuẫn giữa đại sư huynh và nhị sư huynh đi đến hồi gay gắt theo thế “mày chết thì tao sống”. Và nhị sư huynh hất hàm hỏi đứa em của mình là Việt Nam “Ê cu, võ công mày có đến giờ là do anh dạy dỗ, mày theo phe anh hay theo phe đại sư huynh”.

      Tổng bí thư Việt Nam khi ấy là Lê Duẩn – một người dân tộc nổi tiếng đương nhiên biết thừa thằng nhị sư huynh này cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong chiến tranh với Mỹ, nó dù viện trợ nhưng chỉ theo kiểu mong Việt Nam như Bắc Triều Tiên, có nghĩa là làm Chí Phèo lâu lâu chửi đổng, chọt chọt một chút, mãi mãi chia để trị và phụ thuộc vào nó. Hoặc bảo “Anh đưa quân tình nguyện vào đánh giúp nha”. Nhưng mấy cái đầu của Việt Nam như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn…. chứ có phải của Kim Ủn Ỉn đâu. Họ thừa thông minh và đủ tài năng kinh nghiệm để không nghe theo. Việt Nam đánh một trận thống nhất luôn đất nước. Tăng sức mạnh lên toàn cõi Đông Dương và không còn là một cậu đàn em mà nhị sư huynh muốn làm gì cũng được. Mà là một cậu em có quyền nói chuyện phải trái với ông nhị sư huynh của mình.

      Nhắc lại lần nữa, quân cờ “mâu thuẫn Liên Xô” chỉ là cái gốc rễ vấn đề, là cái bình phong cho cái sâu xa ở chiến cuộc. Như đã nói bên trên, nếu không có mâu thuẫn này, chiến tranh không có lý do để nổ ra. Và những cuộc đụng độ ở biên giới giữa Liên Xô và Trung Quốc đẩy mọi thứ lên đến cao trào để ra tối hậu thư cho Việt Nam “Anh chọn ai” là để che đậy một điều sâu xa hơn cho cái lợi của Trung Quốc nếu chiến tranh biên giới nổ ra.

      Phải nói rằng, Lê Duẩn và bộ chính trị Việt Nam luôn nhất quán một vấn đề: đó là giữ mình ở thế trung lập trong cuộc đấu giữa hai ông anh này, luôn đẹp mắt với tất cả hai bên, luôn nồng ấm với cả Liên Xô và Trung Quốc. Điều này giúp VN dù phải đứng giữa mâu thuẫn của hai ông anh, vẫn nhận được viện trợ của cả hai và thống nhất được đất nước vào năm 1975. Đấy là một thành công cực kỳ hay. Và đó chính là con đường phát triển tốt nhất cho Việt Nam. Một bản lề chứ ko phải một kẻ đối đầu. Tuy nhiên kể từ khi VN thống nhất, và Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền. Mọi thứ không còn dễ dàng như trước nữa.

      Đặng Tiểu Bình – con người đáng sợ nhất của Trung Hoa hiện đại trong cuộc thâu tóm quyền lực cần một cuộc chiến chiến tranh để làm điều kiện đủ cuối cùng cho quyền lực tối thượng của mình trong nội bộ ĐCS Trung Quốc. Đặng cần đánh Việt Nam vì 3 lý do:

      1/ Cải tổ quân đội. Giành lấy quyền lực quân đội từ tay Hoa Quốc Phong

      2/ Đoàn kết nội bộ người dân. Cùng nhìn vào một kẻ thù bất kỳ. Hướng đến cải tổ.

      3/ Tranh thủ sự viện trợ và ủng hộ của Mỹ. Một cường quốc thật sự về kinh tế.

      Vấn đề dẫn đến chỉ còn cuộc ĐẤU TRÍ giữa Đặng Tiểu Bình và Lê Duẩn trong ván cờ này. Ai hơn ai? Chính nó sẽ quyết định cho sự thắng thua của cuộc chiến ấy.

      Đặng đã nhìn ra được điểm yếu của Lê Duẩn. Đấy là tinh thần dân tộc cao hơn tất cả. Bằng các hành động thăm Mỹ của Bắc Kinh, Đặng đã chơi một nước cờ khiến Lê Duẩn tức giận coi đấy là hành động phản bội. Lê Duẩn từng chửi thẳng mặt Chu Ân Lai và nói “Các vị đang mặc cả xương máu của nhân dân Việt Nam”. Ngược lại với sự cứng nhắc của Lê Duẩn. Đặng lại theo tôn chỉ của Winston Churchill: “Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu.” Cho đến bây giờ, sau quá nhiều khổ đau của dân tộc, ta phải công nhận điều này đúng. Sau năm 1975, Trung Quốc ra thêm nhiều yêu sách, Lê Duẩn đề từ chối. Cả Chu và Đặng đều im lặng, họ đã gian tiếp đẩy Việt Nam đến gần với Liên Xô hơn. Bởi thực tế, họ cần Mỹ hơn cần hai kẻ này. (Trung Quốc đúng điếm thật sự. Cho nên khuyên các bác hạn chế tin thèng này.) Và kết quả. Việt Nam và Liên Xô ký một hợp tác mật thiết theo kiểu đồng minh quan trọng. Việt Nam còn cho phép Liên Xô điều máy bay quân sự tới cảng Cam Ranh. Sự kiện này giúp Đặng Tiểu Bình khiến cho người dân Trung Quốc tin rằng họ đang “lưỡng đầu thọ địch” và cần quân sự giải quyết.

      Bước hai mà Đặng cần làm là “hà hơi thổi ngạt” cho anh Pôn Pốt – Khmer Đỏ để tạo ra chiến tranh biên giới phía Tây Nam. Việt Nam với lực lượng chiến đấu tinh nhuệ đã “hốt sạch” Khơ Me Đỏ trong vài nốt nhạc và lấy luôn Phnompenh. Nhưng chúng ta đã sai khi tiến quá sâu vào trong Campuchia để rồi ăn chính đòn du kích tàn bạo của Khmer Đỏ và sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Việt Nam bị trở thành là kẻ xâm lược. Là nguyên nhân gì hẵng là một bí ẩn. Là tham vọng bá quyền? Là sự sa lầy trong vùng đất ấy? Dù có 1 trong 2 nguyên nhân này đi chăng nữa. Cái sai của Việt Nam chính là đã đóng quân ở trong Campuchia mà không giao cho người bản địa. Chính ở đây, nó trở thành một đòn “hồi mã thương” cực nặng vào Việt Nam. Đặng Tiểu Bình là người đã đâm con dao vào, thì chúng ta đã cho Đặng con dao ấy sau hành động cố thủ ở Phnompenh. Đừng quên, Pôn Pốt vẫn là do Trung Quốc điều động. Gốc rễ vấn đề là ở TQ. VN đã đánh phần ngọn.

      Trung Quốc với việc coi Campuchia là đồng minh đã ra tay, và gây chiến với Việt Nam. Cuộc chiến đã nổ ra. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng. Gần 10 vạn người chết ở cả hai phe. Nhưng ta đã đẩy được Trung Quốc ra khỏi đất nước. Quân đội ta được tôi luyện dày dặn trong cuộc Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được trang bị vũ khí hiện đại của Liên Xô. Đánh cho tên nhị sư huynh với lực lượng quân đội dù đông đảo nhưng cổ lổ sĩ lại ảo tưởng sức mạnh đó thâm tím mặt mày.

      Nhưng.

      Tôi có thể nói một điều:

      Việt Nam đã thắng trong trận chiến biên giới này, nhưng đã thua trong cả cuộc chiến với Trung Quốc.

      Đó là cái đau đớn nhất.

      ***

      Tôi sẽ phân tích cho các bạn thấy hệ quả sau ngày 18/3/1979 – ngày kết thúc chiến tranh biên giới.

      1/ Việt Nam:

      – Sau hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ. Đất nước chỉ hòa bình được 4 năm, lại tiếp tục kiệt quệ bởi 2 cuộc chiến tranh biên giới. Máu vẫn đổ và tiếng súng vẫn rền vang. Tại sao ta lại làm khổ ta như vậy? Cho đến bây giờ nhiều người vẫn gọi TQ là kẻ thù truyền kiếp. Thực tế tôi nghĩ không sai, văn hóa, địa lý, lịch sử đều đúng. Nhưng xin đừng cứng nhắc. Hãy nhớ rằng “Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh cửu”. Đặng đã tin câu nói này và chiến thắng. Chúng ta đã bỏ qua điều này và khiến dân tộc ta chỉ có máu lửa chiến tranh.

      – Trong khoảng thời gian 10 năm ấy. Việt Nam cực kỳ khổ sở ở các vấn đề ngoại giao khi luôn bị TQ o ép. Còn đồng minh Liên Xô đang đi vào những hồi chuông báo tử cuối cùng trước khi tan rã vào năm 1991. Trong 10 năm kiệt quệ ấy, nước xa chưa bao giờ cứu được lửa gần. Và cuối cùng Việt Nam đã gục ngã trong hội nghị Thành Đô 1991.

      2/ Trung Quốc:

      – Trong khoảng thời gian 10 năm sau đó từ 1979-1989. Biên giới chúng ta luôn bị quấy nhiễu. Sau này mới hay, Đặng Tiểu Bình đã lợi dụng chiến tranh biên giới để cải tổ quân đội, và dùng chính quân đội Việt Nam để tập dượt cho sức chiến đấu ngày càng tốt của TQ.

      – Kinh tế Việt Nam bị tụt hậu và xuống dốc thê thảm cho đến khi quyết định mở cửa sau đại hội 1986 của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhưng TQ thì đã đổi mới từ năm 1976 rồi. Ta chậm hơn họ 10 năm. Nguyên tắc của họ vẫn là nguyên tắc “Kỹ trị” – Kỹ sư trị nước. Giang Trạch Dân là kỹ sư điện, Hồ Cẩm Đào là kỹ sư thủy lợi, Tập Cận Bình hôm nay là kỹ sư hóa dầu.

      Còn ta? Ghét Trung Quốc ư? Ta đã thua họ quá nhiều. Ta cần sống với Trung Quốc vì ta ở cạnh họ. Địa lý đã ép VN phải ở cạnh kẻ láng giềng to béo này. Và hướng ngoại giao theo cách giành cái lợi cho mình bằng sự mềm mỏng chứ không bằng nắm đấm, học tập cái hay của Trung Quốc để đưa đất nước đi lên. Kinh tế là đòn bẩy cho an toàn đất nước trong thời đại này. Ngược lại kinh tế yếu sẽ bị nuốt. Nhìn bài học quá khứ để cẩn trọng cho tương lai. Chứ không phải mù quáng đâm đầu vào tiếng súng. Cũng đừng nên tự sướng nhiều. Trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, Trung Quốc mới là cô gái đẹp, Việt Nam chỉ là cô gái xấu xí ở sát bên cô gái đẹp.

      Tinh thần dân tộc là điều sáng nhất của dân tộc này. Nhưng tự ái dân tộc là điều sẽ hại chết chính chúng ta.

      ***

      Có thể nói chiến tranh biên giới 1979 mang một tính chất vừa giống vừa khác so với các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của các anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo…bởi đó là một cuộc đụng độ mang tính âm mưu chính trị nhiều hơn tính chất xâm lược. Cách Đặng Tiểu Bình làm vào năm 1979 tương tự như cái cách Vương An Thạch – tể tướng đời Tống làm cách đây 10 thế kỷ. Khi ấy cũng vì cải tổ mà qua đánh Đại Việt. Nhưng bị Lý Thường Kiệt vả cho lệch mõm. Chuyện họ Đặng đánh VN năm 1979 cũng giống 2 lý do đầu đấy là quân đội và đoàn kết nội bộ dân tộc. Nhưng khác lý do thứ 3. Vương An Thạch không có Mỹ. Còn Đặng Tiểu Bình cần quan hệ với Mỹ. Chính lý do thứ 3 là điều để chúng ta hiểu sự phức tạp của mối quan hệ thời nay so với thời phong kiến. Và để ta biết rõ ta đang ở giai đoạn lịch sử nào. Sự phổ biến của cuộc chiến tranh này trên các phương tiện truyền thông phụ thuộc vào mối quan hệ căng thẳng hay êm ấm giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc. Hãy để ý, thông tin về chiến tranh biên giới chỉ được lan rộng khi vụ cắt cáp tàu Bình Minh diễn ra ở Vũng Tàu vào năm 2011. Kéo đến HD981 và cho tới bây giờ.

      Khi Trung Quốc nhẹ nhàng, Việt Nam cũng nhẹ nhàng. Khi Trung Quốc láo toét với đường lưỡi bò. VN lập tức thể hiện thái độ.

      Kết luận:

      Chiến tranh biên giới 1979 như tôi đã phân tích. Hãy xem đó là một bài học. Một bài học mà tôi tin rằng cần phải nghiền ngẫm kỹ hơn. Bởi đây là cuộc đụng độ trong thời hiện đại. Nơi chúng ta hiểu rằng trong cuộc chơi với kẻ đến từ Phương Bắc vào thời đại mà thế giới phẳng cùng các mối quan hệ chằng chéo với những cường quốc Mỹ, Nga, Nhật. Nước bé nhỏ cần làm gì tốt nhất. Đây là thời đại không phải sống 1 mình, tự cung tự cấp, đây là thời đại giao thương thế giới, các mối quan hệ và lợi ích dân tộc mới là vĩnh viễn.

      Dùng chính bài học của năm 1978 đến năm 1991 để sáng suốt nhất cho hôm nay.

      Bởi sau 37 năm, Việt Nam sẽ đấu với Trung Quốc ở hai mặt trận khác: BIỂN ĐÔNG và KINH TẾ.

      Chiến tranh ư? Đừng. Nó là con quái vật !

      ***

      Hôm nay, 17/2/2016, hãy mặc niệm cho những con người đã ngã xuống để bảo vệ biên giới năm 1979. Vong hồn sương gió của các anh,các chị, các chú, các bác, các em nhỏ, những người lính trẻ…đã ngã xuống cho biên giới tổ quốc yên bình. Dù sách sử có dửng dưng thế nào, thế hệ trẻ hôm nay không bao giờ quên ngày hôm ấy đã có những con người nằm mãi mãi xuống để giữ lại mảnh đất cho cha ông. Trong các cung đường phượt ở Tây Bắc, nơi non sông, hãy chỉ tay về phía biên giới và nói rằng “Nơi đây, mãi mãi, chúng tôi không bao giờ quên.”

      ***

      © Dũng Phan
      SaiGon – 17/2/2016

  2. codamanxoi Bat says:

    Là người trực tiếp tham gia các hoạt động làm đường lên chốt trong 7 tháng (từ tháng 12/1985 đến tháng 6/1986) ở cả hai tuyến đường Vị Xuyên – Thanh Thủy và Thượng Lâm – Quản Bạ, tôi đã chứng kiến vô số chuyện “Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục” trong hoàn cảnh pháo nổ đạn bay tại đơn vị H99. Từ chuyện ông đại tá 3 sao chỉ ở tuyến sau chỉ đạo qua điện thoại và bản đồ, trong suốt thời gian đơn vị làm đường không đi kiểm tra, động viên cấp dưới; có ông tiểu đoàn trưởng sợ chết, khi các đại đội dưới quyền ở Vị Xuyên chưa rút về khi làm xong đường thì ông đã về thị xã Hà Giang trước đó cả tuần; xe cứu thương của đơn vị chạy đi chạy về như con thoi từ trận địa pháo ở sân bay Phong Quang về Hà Giang nhưng chỉ chở gỗ nghiến về xuôi, chở cát tút đạn pháo 130, 152mm về bán đồng nát. Thấy vậy tôi bàn với anh Lịch đại đội trưởng (Không biết giờ anh ở đâu, còn sống hay đã mất) kiếm mấy vỏ đạn pháo 152mm sau này mang về làm kỷ niệm. Anh Lịch đồng ý và bảo tôi tạm ứng lương sĩ quan của 2 người rồi cùng chú liên lạc đại đội xuống thị xã Hà Giang cách đó 15 Km mua 4 cây thuốc Sa Pa quay về đơn vị pháo binh ở sân bay Phong Quang đổi lấy cát tút đạn pháo 152mm.
    Nói là làm hôm sau hai thày trò “xuống núi” rồi quay lên chốt ngoài thuốc lá, thuốc lào, còn có can rượu men lá ngâm ủ lõi cây đoác (một loại cây cùng họ cây cọ hay dừa uống vào đau đầu cả buổi) chúng tôi ghé vào đơn vị pháo binh. Sau khi chuyện con gà con kê và mấy cốc rượu đoàn kết, tay khẩu đội trưởng nhận cùng quê Hà Nam Ninh đồng ý đổi trộm mỗi cát tút một cây Sa Pa theo thỏa thuận. Chết một nỗi lâu nay ít bắn trả bọn Tàu và các đơn vị đổi nhiều nên chỉ còn có 3 chiếc trong khi chúng tôi cần 4 chiếc. Không băn khoăn, mắt trước mắt sau tay khẩu đội trưởng bê ngay một cát tút còn nguyên trong thùng gỗ thông ra moi hết liều phóng vất vào một góc hầm bảo để nhóm bếp và bằng một động tác thành thạo hắn mở quy lát khẩu pháo và sai một chiến sĩ ôm cát tút đặt vào lòng máng rồi dùng gậy đẩy cát tút vào vị trí sau đó đóng quy lát và cầm dây giật cò. Một tiếng bép như pháo tép vang lên, quy lát lại được mở ra chiếc cát tút moi ra trông không khác gì những vỏ đạn đã bắn với đầy đủ liều phóng bắn đi quả đạn 43,5Kg vào đầu quân bành trướng. Cuộc trao đổi thành công mỹ mãn. Nói thêm về hai chiếc vỏ đạn tôi mang về mỗi chiếc nặng 7 kg bằng đồng thau đánh sáng choang; một chiếc tặng bà chị ruột, một chiếc để ở nhà làm bô đổ bã chè; tết đến cắm cành đào cực chuẩn và độc. Thế rồi trong lúc khó khăn cả hai chiếc đều lần lượt bị bán đồng nát, không biết chui vào lò đúc đồng nào. Tiếc mãi.
    Chuyện biên giới kể có mà cả tuần không hết. Có những đơn vị 29,30 mồng một tết lợi dụng ngừng bắn giao chỉ tiêu mỗi chiến sĩ một cơ số thanh bê tông đúc sẵn vận chuyển lên chốt để lắp đặt thành hầm hố, công sự, trận địa xong mới ăn tết như Quang Trung cho quân ăn tết sau chiến thắng đại phá quân Thanh (mồng 5 tháng giêng Kỷ Dậu). Trung đoàn của tướng “độc nhãn” sau này làm ở ngành bảo tàng quân đội khi về xuôi qua trạm kiểm lâm tại Km11 quốc lộ 4 bị ách lại vì chở nhiều gỗ loại tứ thiết và lát hoa đã vô hiệu hóa tạm thời cả trạm kiểm sát để đi trót lọt…

  3. NTD says:

    Một khía cạnh khác của cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) là hiệu lực của các cam kết quốc tế. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (ww1) Hội quốc liên ra đời và thế giới có nhiều các cam kết khác nhau. Các cam kết quốc tế hay luật pháp quốc tế ngày càng nhiều lên nhưng thường chỉ có lợi cho kẻ mạnh (dùng để trói buộc kẻ yếu). Từ xa xưa Vua Trần (?) đã từng dạy (đại ý) “chỉ nước lớn mới gây ra vi phạm biên giới, vi phạm lãnh thổ nước khác”. Suy rộng ra là chỉ nước lớn và kẻ mạnh mới dám vi phạm các cam kết. Cuộc chiến biên giới là dịp hay cơ hội để phân tích và rút ra bài học về việc cam kết quốc tế của VN trong hoàn cảnh hiện tại. Tiếc thay tôi chưa gặp bài nào đề cập về vấn đề này. Tiếc hơn nữa, ta vẫn tiếp tục ca bài “vàng” và “tốt” do TQ khởi xướng. Thời sự hơn là lúc nào cũng nhắc đến UNCLOS 1982. Không hiểu UNCLOS (mà Mỹ không ký) có ý nghĩa sức mạnh đến đâu trong việc giải quyết biển Đông?. Bác nào có tài liệu về khía cạnh này (chiến tranh Việt Trung và các cam kết quốc tế) xin khuân vác về cho hang thưởng lãm (xin không nói đến “vi phạm” của Liên Xô – hiệp ước an ninh Việt Xô – ký xong bỏ đấy không thực hiện). Cũng chỉ mong để dự đoán xem “Vàng & tốt” sẽ đi đến đâu.

    • says:

      LX và TQ ký Hiệp ước The Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance ngày Feb 14, 1950. Hiệp ước này do đích thân Mao Trạch Đông đến LX ký có những điều quan trọng như LX cho TQ mượn 300 triệu Mỹ kim đễ tái thiết đất nước bị tàn phá sau mấy chục năm chiến tranh, TQ không được tấn công đồng minh của LX.

      Đặng Tiểu Bình ra lệnh tấn công VN ngày 17 tháng 2, 1979, hai ngày sau khi Hiệp ước này hết hạn.

      Ngày 3 tháng 11, 1978 Liên xô và Vietnam ký hiệp ước quốc phòng hổ tương nhau (mutual defense treaty) có tên là Treaty of Friendship and Cooperation. TQ xem hiệp ước này nhắm vào TQ vì Điều 6 (Article) của Hiệp Ước nói rằng Vietnam và Liên xô sẽ “ ngay lập tức tham khảo nhau”( immediately consult each other) nếu một bên bị tấn công hay bị hăm dọa tấn công (attacked or threated with attack ..).

      Hiệp ước này bao gồm thỏa thuận kín cho phép quân đội LX tiếp cận phi trường và bến cảng VN kể cả Cam Ranh.

      Ngày 22 tháng 2, 1979, Đại tá N. Ạ Trarkov, Tùy viên quân sự tại Sứ quán Hà Nội hăm dọa TQ rằng LX sẽ bắt buộc phải thi hành những điều khoản trong Hiệp Ước (với VN). Tuy nhiên các nhà ngoại giao LX lại nói rằng LX sẽ không can thiệp khi cuộc chiến hai bên (TQ và VN) còn hạn chế.

      Khi TQ tấn công VN, LX gởi nhiều tàu chiến và tiếp tế vũ khí (bằng máy bay) nhưng không tham chiến. Khi Hiệp ước không được một trong hai phía tôn trọng thì không còn giá trị gì nữa.

      Treaty of Friendship and Cooperation between the Socialist Republic of Vietnam and the Union of Soviet Socialist Republics có trên mạng nhưng phải trả 41 USD đễ download xuống đọc toàn bộ.

      • NTD says:

        Cám ơn bác Lê đã có phản hồi. “Khi Hiệp ước không được một trong hai phía tôn trọng thì không còn giá trị gì nữa”. Vậy là các nước nhỏ và yếu khi ký kết cái gì đó với nước lớn là tự đem ây trói buộc mình phải không ạ?

    • TamHmong says:

      Trong một thời gian ngắn sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 trên thế giới, với khoảng 1.900 đơn vị, đa số là tên lửa hành trình tầm xa. Đến năm 1994, nước này ký kết Bản ghi nhớ Budapest với Mỹ, Anh và Nga, trong đó Ukraine sẽ chuyển toàn bộ số vũ khí này về Nga để tiêu hủy.

      Tổng thống Ukraine khi ấy là Leonid Kravchuk giải thích quyết định trên một cách đầy lý tưởng, vì nó sẽ giúp thế giới tiến đến việc giải trừ và loại bỏ vũ khí hạt nhân nhưng đằng sau đó cũng có những lí do thực tiễn hơn. Hành động này giúp Ukraine giành được thiện cảm từ phía Mỹ và mở đường cho những sự hỗ trợ từ WB, IMF và NATO. Ngoài ra, việc bán lại các nguyên liệu hạt nhân cũng đem lại một nguồn thu đáng kể.

      Khi đó, nhiều đại biểu quốc hội Ukraine phản đối quyết định này, vì vũ khí hạt nhân là lá chắn quan trọng trước tham vọng bành trướng của Nga.

      Trước đó, vào tháng 7/1993, quốc hội Nga từng bỏ phiếu xác nhận thành phố Sevastopol thuộc về Nga, và khiến Ukraine phải phản đối lên Liên Hiệp Quốc.

      Nga sau đó rút lại kết quả cuộc bỏ phiếu này. Nhưng trong Bản ghi nhớ Budapest, Ukraine vẫn kiên quyết giành được việc đảm bảo rằng chủ quyền quốc gia của mình sẽ được tôn trọng. Cụ thể, các bên ký bản ghi nhớ sẽ ngay lập tức thúc đẩy hành động từ Hội đồng bảo an trong trường hợp Ukraine bị tấn công.

      Tuy nhiên điều này cũng không giúp ích gì nhiều. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine hiện nay là một quốc gia mới và do đó Nga không chịu bất kì ràng buộc nào.

      Trong một cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ, các quan chức của chính quyền Obama cũng bị chất vấn về tiền lệ khi một nước sau khi đã từ bỏ vũ khí hạt nhân lại không được bảo đảm về an ninh như đã được cam kết trước đó. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Doug Lamborn hỏi Victoria Nuland, cố vấn ngoại trưởng phụ trách khu vực Châu Âu, tại sao Mỹ không hành động nhiều hơn để thực thi thỏa thuận Budapest và ngăn
      Putin thôn tính Crimea. Và câu trả lời là thỏa thuận Budapest là một dạng hiệp ước chính trị, không phải một hiệp ước ràng buộc như NATO, do đó Mỹ chỉ có thể phản đối về mặt chính trị, ngoại giao.

      • TamHmong says:

        Chào bác Lê và NTD. Tôi xin phép bổ xung thông tin này vì đó là một trường hợp điển hình trong quan hệ quốc tế. Đáng để chúng ta suy ngẫm.

        • NTD says:

          Cám ơn bác ba lần hở mông,
          Chúng ta (người Việt) theo thuyết nho giáo. Cứ đọc hay học được cái gì thì coi mình đã là hơn người, đã là Tiến sỹ rồi. Người khác nói không đúng theo cái gì mình đã biết hoặc mình đã được học (hơn người ở chỗ không được học như mình) là mình ném đá. Rất quý bác ở chỗ biết phục thiện.
          Chúc sức khỏe.

  4. Trần says:

    Buồn vì anh Thăng “nôr” không để cho Sài gòn yên lành lễ tưởng niêmj.
    Thoáng vui vì Hà Nội bún mắng cháo chởi hôm ni suôn sẻ. Cũng thoáng vui vì nghe anh NT Nhân đặt vấn đề nên có nhiều hơn các nghị biểu ngoài đảng,vì anh Sang thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Lào Cai, vì anh Hùng và vài anh chức sắc quốc hội phàn nàn chính phủ lùi luật biểu tình lâu quá. Nói thoáng vui là bởi cái tội ăn nhiều bài học dư 6 chục năm nay đâm hay sinh nghi nhỡ ra các anh lại đánh trận giả.
    Nhưng vui này vui thiệt. Cách nay mươi phút, AFC Fusal Championship 2016, quân ta thắng Nhật đương kim vô địch giải trước trong trận cầu nghẹt thở với tỉ số thắng penalty 2-1 sau khi lội ngược dòng 3-3 ở hai hiệp chính và lại lội ngược dòng 4-4 ở hai hiệp phụ. Với thắng lợi này, VN vào tứ kết và vào thẳng vòng chung kết World Fusal 2016. Quá vui. Vui lắm lắm. Thấy thân già cốc đế khỏe ra. Xin được chia Sẻ, chớ không chia Xẻ cùng đồng bào 😀

    • Trần says:

      Sorry, cháu nội đính chính cho ông nó: sau trận này VN vào bán kết ( đá với Iran) của AFC bóng đá trong nhà 2016. Càng vui!

  5. LeVan says:

    So với các cuộc chiến tranh khác như DBP, Nam – Bắc, Campuchia thì cuộc chiến “biên giới phía Bắc” là cuộc chiến “chống xâm lược” đúng nghĩa nhất.

    Nếu còn tại ngũ, các chiến sĩ trực tiếp tham gia trận chiến đó bây giờ đã lên cấp Tướng.
    Các đơn vị bộ đội tham gia trận chiến vẫn còn đó.
    Các cựu chiến binh như anh Biểu rất nhiều, vẫn còn trẻ.

    Vâng, chính họ mới là những người nên làm lễ Tưởng niệm cho các đồng chí của mình, những người cùng chiến hào…

    Những lãnh đạo quốc gia vì lý do chính trị hay ngoại giao …gì đó họ tránh né. Miễn bàn!

    Nhưng những người lính thì sao?

    Họ ở đâu?

    • Nguyen says:

      Bác LeVan: Theo tôi:
      1. Chế độ diệt chủng PolPot được Bắc Kinh tạo dựng, bảo trợ và nuôi dưỡng, PolPot tấn công Việt Nam là thực hiện kịch bản của Trung Quốc trong chiến lược xâm lược Việt Nam của giới cầm quyền Trung Nam Hải, vì vậy chắc chắn cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam cũng là cuộc chiến chống xâm lược.
      2. Tôi cũng là cựu binh Vị Xuyên như anh Biểu và thưa bác LeVan: Hai đền thờ ở cửa Hang Dơi và ngã ba Thanh Thuỷ là do cựu binh xây đấy bác ạ!
      Cảm ơn còm bác nhiều!
      Phạm Văn Nguyên.

      • Thanh Tam says:

        Toi còn nhớ Bác Nguyên là một trong những nhân chứng Chống quân xâm lược TQ năm 1979 , do vậy ở Entry trước của HC bác có kể về Hà Giang năm ấy làm cho chúng tôi rất cảm động ! Mong bác viết tiếp những ký ức để bổ xung vào những trang sử đau buồn nhưng rất đỗi tự hào về tinh thần chống Ngoại xâm Phương Bắc của dân tộc ta !

        • Nguyen says:

          Cảm ơn bác Thanh Tâm! Thật là có lỗi với bác, rất cảm kích trước tình cảm, tấm lòng của bác và vẫn canh cánh trong lòng với đề xuất của bác (tôi biết bác gợi ý từ comment của bài Đi Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch trong…..mưa). Tôi sẽ xin phép bác Tổng để ngõ hầu phúc đáp bác, có điều blog bác Tổng thường là ngôn ngữ thông tấn, nên khi được bác Tổng cho phép tôi sẽ gắng, bác ạ.
          Kính,

      • LeVan says:

        Tôi hiểu ý bác nhưng không muốn bàn về nguyên nhân sâu xa.  
        Chỉ riêng cuộc chiến tranh này thôi, ai cũng đồng ý rằng đó là cuộc chiến chống ngoại xâm của người VN.
         
        Lễ Tưởng niệm cần được thực hiện chính thức bởi những quân nhân, có hàng ngàn lính tham dự diễu hành cấp Sư đoàn , Quân đoàn…được dẫn đầu bởi các tướng lãnh.

        Mục đích:
        – Hun đúc tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm.
        – Tri ân sự hy sinh của những người lính tham gia trận chiến ( liệt sĩ, thương binh, Cựu chiến binh).
        – Nêu cao tinh thần đồng đội .
        -….

        Tôi cảm kích tấm lòng của bác nhưng tôi không thích cách làm lén lút, lẻ tẻ của những cá nhân như bác , bác Biểu , bác Cua…

        Những người lính hy sinh cho Tổ Quốc xứng đáng hơn rất nhiều.

        Câu hỏi:
        – Dám hy sinh xương máu , tại sao người lính lại phụ thuộc vào những con buôn chính trị?
        – Tại sao mình không dám tôn vinh những anh hùng , đồng đội của mình mà phải chờ sự cho phép của người khác hoặc cần người khác tôn vinh? Những người chưa bao giờ cầm súng?
        – Chờ đến bao giờ?

  6. TungDao says:

    Em, phòng (chính trị) còn vải không em?. Dạ còn, nhưng chỉ còn vải trắng.
    Cắt cho anh vài chục mét. Để làm gì vậy anh?. Để bộ đội may túi đựng cơm (hành quân).
    Í, em nhầm, vải hết rồi anh ạ. Đ.mẹ, mới tức thì mày nói còn giờ nói không là sao?.
    Anh à, vải trắng không nên dùng. Vì sao?. Em nghĩ thế. Thế mày không cấp cho tiểu đoàn chúng tao à. Tao đang chuẩn bị hành quân, mày cản trở chứ gì?. Tao báo cáo thủ trưởng xem mày có cấp không!.
    Sau khi anh tiểu đoàn trưởng báo cáo sự việc, thủ trưởng lệnh cấp. Tôi không thể chống lệnh.
    Em quì xuống đây xin anh, xin anh đừng lấy vải trắng. Còn anh muốn lấy thì anh cứ việc lấy, chìa khóa kho đây.
    Chiếu hôm đó, anh tiểu đooàn trưởng và một trung đội trên 3 chiếc Zil 130 đi tiền trạm tiến về biên giới Cam từ Pleiku.
    Ngày hôm sau, tôi chạy lên phòng tác chiến hỏi về chuyến đi tiền trạm. Tất cả đã hy sinh. Vô lý. Thời gian không đủ để đi sâu vào lãnh thổ Cam, sao bị phục kích?. Em ạ, do nhóm vũ trang phản động người Việt mình phục kích ngay biên giới. Bằng vũ khí gì anh? B40 và AK. Anh tiểu đoàn trưởng sao anh?. Ảnh đã hy sinh anh dũng. ảnh chết trong thế đang quì bên gốc cây và tay cầm súng.
    Đây là khoảng lặng trong chiến tranh mà tôi là người tiếp xúc ngay từ đầu. Tôi đã nguyện cầu anh ấy bình an vì anh ấy vừa đi phép về nhưng trời nghe không thấu lời cầu nguyện của tôi.
    Chiến tranh không phải trò đùa!.

    • VA says:

      Xin lỗi TD, chuyện kỳ khôi quá: “do nhóm vũ trang phản động người Việt mình phục kích ngay biên giới”???, căn cứ vào đâu, lại còn dùng B40 và AK ??? rất chi là lủng văn củng.
      Sao ko nghĩ là bọn Pôn pốt nó giả trang.

      • TungDao says:

        @VA:
        Tôi là lính Sư 2.
        Chuyện tôi kể thuộc về một ký ức khó quên. Cám ơn lão đọc còm.
        Chúc lão khỏe.

  7. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Hôm nay bây giờ mới có dịp vào HC và FB. Xin phép chuyển đến các bác hai đoạn tin tìm được trong các trang mạng.
    Thứ nhất là từ Phú Quốc.
    “Chiều nay 17-2, trong các tiết dạy của mình, thầy Nguyễn Duy Khánh, giáo viên dạy văn Trường THPT An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang đã cùng với học sinh của mình tưởng niệm ngày 17-2, kỷ niệm 37 năm cuộc chiến tranh biên giới chống quân xâm lược Trung Quốc.
    Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại vào giữa giờ giải lao hai tiết học, thầy Nguyễn Khang cho biết thầy là giáo viên dạy văn. Với những sự kiện lịch sử, nhất là sự kiện chiến tranh biên giới phía Bắc, khi thầy hỏi các em học sinh đều không biết gì về sự kiện này.
    “Tôi buồn và lo nữa. Vì thế hệ học sinh ngày nay mà không được biết, được nhắc để nhớ thì mai sau, liệu có ai còn nhớ một giai đoạn bi tráng này nên tôi nghĩ phải cho các em học sinh biết. Vì vậy, tôi thực hiện điều này cho học sinh bốn lớp mà tôi có giờ dạy trong buổi chiều hôm nay. Tôi dành ra khoảng 15 phút để kể cho các em nghe về sự kiện này. Các em chăm chú lắng nghe một cách xúc động, nhiều em đã khóc. Tôi đề nghị các em hãy dành một phút mặc niệm cho những người đã ngã xuống vì cuộc chiến bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc”.
    Những hình ảnh của giây phút tưởng niệm đã được thầy Nguyễn Duy Khánh cập nhật trên trang Facebook cá nhân của thầy. Rất nhiều bạn bè đã chia sẻ sự cảm phục trước hành động đẹp của thầy và trò Trường THPT An Thới. Nhiều người cũng cho rằng đây là một hành động thật sự có ý nghĩa về sự nhắc nhớ cụ thể, sâu sắc nhất, mang tính giáo dục nhất… dành cho những người trẻ tuổi.
    Các em học sinh cúi đầu mặc niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Nguyễn Khang (theo PhapluatHCM17/02/2016).

    Và thứ hai là từ Hà Nội
    Dân chủ không tự đến. (FB Đặng Bích Phượng 17/02/2016)
    Sáng nay nhà em hơi ngạc nhiên, khi các chú công an không đi theo như mọi khi. Các chú ấy ngồi uống nước, đủng đỉnh bảo:
    – Cô cứ đi trước đi.
    Ra đến vườn hoa Lý Thái Tổ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng dân phòng, dư luận viên với cờ đỏ búa liềm. An cũng có, nhưng không đông lắm. Số lượng không dày đặc, áp đảo như những năm trước. Các chú đứng hiền lành, tập trung vào một chỗ để quan sát . Dĩ nhiên, vẫn có các tay máy cần mẫn quay video như mọi khi.
    Mọi người thắp hương, đặt hoa, phát biểu, hô mấy câu là hết. Gặp nhau chụp choẹt, hàn huyên nhiều lắm là nửa tiếng. Xong việc thì về.
    Đấy! Thế có phải hơn là tổ chức múa hát, huy động dân phòng và dlv ra gây sự, tưới sân, cắt đá không? Đến một lúc nào đó, khi nhà nước chính thức làm lễ tưởng niệm một cách nghiêm túc và xứng đáng cho những sự kiện này, chắc không đến lượt chúng ta bận rộn.
    Thế là đã là 5 năm, chúng ta bền bỉ đấu tranh, đòi được quyền thắp hương cho những liệt sĩ chống Tàu. Từ những buổi thắp hương chỉ hơn mươi người, đơn độc giữa vòng vây an ninh, dân phòng, dlv, nay đã xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt mới. Có người khuyến cáo, đừng vội mừng về sự “hiền lành” của nhà cầm quyền. Nhưng nhà em nghĩ khác. Khi không thể dập tắt được sự bền bỉ của chúng ta, thì chính họ sẽ phải dần thay đổi. Dân chủ không tự đến, mà phải đấu tranh để giành lấy từ những việc nhỏ như thế này.
    Nhân đây nhà em xin kể câu chuyện nghe được từ Trung Nghĩa. Một người bạn của cậu ấy hỏi khi nhìn thấy cái logo Hoàng Sa: Hoàng Sa là công ty gì thế anh?
    Chắc cậu ta nghĩ Hoàng Sa cũng chỉ là một cái tên như Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn.
    Trong khi đó, một bạn khác tỏ vẻ am hiểu hơn thì giật giọng:
    – Ô! Thế Hoàng Sa mất rồi hả anh?
    Chắc bạn ý vẫn nghe bài hát: đây Hoàng Sa, kia Trường Sa, ngàn bão tố phong ba… đấy. Hẹn các bác ngày 14/3 tới nhé.

  8. VA says:

    Lão Thơm rượu Tết chưa hết hay sao mà hỏi lạ thế. Từ trước đến nay cho kẹo VN cũng ko dám chiếm đất của TQ chỉ có ngược lại, từ đấy suy ra đỉnh 1509 là của VN bị TQ nó chiếm. Chỉ có cụ Lý Thường Kiệt là dám oánh sang tận Ung Châu rồi chạy vội về giữ gôn, thế cũng là anh hùng rồi.

    Ngày nay toàn các cụ còn nguyên chim như Phùng tướng quân mà ko có được chí khí như thế. Chẳng nhẽ muốn thay đổi tình thế suốt ngày ngồi nơm mớp chờ Tàu nó đánh thì tất cả các tướng quân đều phải vung đao tự xử 8O.

    Theo Tam quốc thì Khổng Minh 9 lần mang quân đi phạt Ngụy không nên công cán gì, lúc chết dặn Khương Duy tiếp tục đánh dù Thục chẳng mạnh gì cho lắm, chẳng qua là vì sợ Ngụy nó sang đánh. Lúc KDuy bị buộc ngừng ra quân lập tức Thục bị Ngụy tấn công đánh bại liền.

    Cái lý ở đây là ko tỏ ra mạnh mẽ đánh nó, cho dù là giả đi nữa, thì nó đánh mình chết. Ko đánh được thì cũng phải cương lên 1 tý chứ, đằng này tướng quân còn nguyên Pháo mà ỉu quá 😀

    Chủ động tấn công ở đây ko chỉ là súng đạn, ăn miếng trả miếng quyết ko lùi 1m nào nữa mà là ngoại giao liên minh, kiện ra tòa, tích cực đòi Hoàng Sa, sẵn sàng tẩy chay KT khi TQ chơi rắn trên BĐ, đẩy TQ ra khỏi Lào và Cam, mở đài phát thanh tiếng Trung, website tiếng Trung …

    • Hiệu Minh says:

      Tam Quốc có Khổng Minh thì hang Cua có Hiệu Minh, sợ gì bố con thằng nào 😛

    • HỒ THƠM1 says:

      Có khi rượu thịt nhiều quá nên hỏi không được chuẩn đó lão Vĩnh An à! 🙂
      Biết là bên cụ PVĐào cũng có…Lão Sơn nhưng cũng ít khi xem kỹ vì thấy bài bữa đực bữa cái, bữa vàng bữa đất sét, không có tính ổn định nên không biết rõ về Lão Sơn!

  9. CD@3n says:

    – xin cop/past, đồng hành cùng entry này, như những nén nhang thắp cho hương hòn các liệt sỹ và đồng bào vô tội, ngã xuống vì 1 cuộc chiến, gọi đúng tên, đích danh thủ phạm :bọn bành trường bá quyền xâm lược TRUNG QUỐC :

    “TTO – Đó là nội dung lời nhắn nhủ giản đơn nhưng đầy xúc cảm của nhiều bạn trẻ Việt trên Facebook trong ngày 17-2, kỷ niệm 37 năm cuộc chiến tranh biên giới chống quân xâm lược Trung Quốc.
    Biên giới phía Bắc – người Việt hãy đến một lần trước khi chết!

    Facebooker Ngọc Anh Đỗ chia sẻ: “Đúng vậy! Lâu nay chúng ta thường tự giác nói nếu như không đến một địa danh hay thắng cảnh nào đó coi như uổng phí một cuộc đời”.

    “Vậy hà cớ gì chúng ta có thể quên hay xóa nhòa lịch sử của những nấm mồ bia phủ hoang rong rêu không tên họ đã từng ngã xuống hy sinh cho quê hương tổ quốc ta ở biên giới phía Bắc?”.

    “Xin nhận nơi đây lòng kính trọng chân thành tới những hương hồn quá vãng mà lịch sử đã có lần vội quên trong quá khứ 1979. Xin cảm ơn!”.

    Ngọc Anh Đỗ chỉ là một trong hàng vạn facebooker tưởng niệm cuộc chiến tranh vệ quốc bi tráng của dân tộc chống quân xâm lược Trung Quốc. Từ nửa đêm 16 sang ngày 17-2, những hình ảnh, status nhắc nhớ về sự kiện này đã tràn ngập trên facebook.

    Cách tưởng niệm đồng loạt nhất đó là thay avatar của facebook bằng tấm hình hoa sim, với dòng chữ “17-2-1979 – Nhân dân sẽ không quên”.

    Và hầu hết trong mỗi câu chuyện, mỗi dòng chia sẻ về sự kiện bi tráng ở biên giới 37 năm trước đều nhắc nhớ, căn dặn rằng phải tìm cách để các thế hệ sau hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh giữ đất biên cương này.

    Từng là một người lính, Facebooker Quy Do (của ông Đỗ Quý Doãn, nguyên thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông) chia sẻ những vần thơ về thời khắc lên đường vệ quốc 37 năm trước:

    “Giữa ngày xuân, chúng ta lại lên đường/ Máu đồng bào lại nhuốm đỏ biên cương”. …

    “Trái tim ta lần nữa nhầm chỗ đặt/ Mộng xâm lăng, ngàn năm họ vẫn còn…”

    Facebook Le Duc Duc của nhà báo Lê Đức Dục, một phóng viên năm nào cũng có bài viết về biên giới đúng ngày 17-2, nhắc nhở:

    “Tháng 2 nhắc chúng ta về cuộc chiến chống Trung Quốc quân xâm lược phía Bắc năm 1979… Nhưng vẫn phải luôn nhớ còn một cuộc chiến khác chống lại những mưu kế muôn thuở để xâm lấn những tấc đất biên cương…”.

    Cộng đồng facebook cũng chia sẻ nhiều bài viết trên các báo nói về cuộc chiến tranh biên giới 1979. Trong đó trích nhiều ý kiến của những người trực tiếp chiến đấu và đề nghị phải gọi đúng tên cuộc chiến này là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc.

    Facebook Nguyễn Đức Thạch, một thầy giáo dạy văn tại Phan Rang dẫn ra một sự thật: Chỉ có 8 dòng trong sách giáo khoa lịch sử 12 về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. “Phần giảm tải này thầy có dạy, trò có học không? Lấy gì để nhớ?”. ( hết trích- nguồn TTO).
    ———————————-
    – Vì sao báo chí “cấp phép” được phép truyên tải thông tin , gọi đích danh “quân xâm lược trung quốc”…? Ai biết, chỉ dùm ?! 😛

  10. CD@3n says:

    – mời xem :

    “Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định: là một thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam đã và đang nỗ lực đóng góp vì Cộng đồng ASEAN và sự phát triển thịnh vượng ở khu vực. Sau 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội.”
    “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề xuất thành lập một Trung tâm ASEAN-Hoa Kỳ về hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặt tại Việt Nam nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo, sự kết nối của các doanh nghiệp ASEAN.
    Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với đại diện một số tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ như IBM, Microsoft và Cisco nhằm đưa ra các đề xuất và tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế số và tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ của các công ty Hoa Kỳ đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin của các nước ASEAN.” ( hết trích).
    (http://nguyentandung.org/thu-tuong-phat-bieu-tai-phien-khai-mac-hncc-dac-biet-asean-hoa-ky.html)
    ———————–
    P.S : bác PV Nhân, chị TM…tin TQ mang tên lửa đất-không ra đảo Phú Lâm, sao họ dịch “phú lâm” = Woody Island ? cảm ơn giải thích !

    • TM says:

      Dạ không hiểu câu hỏi của bác ạ?

      CBS đưa tin TQ đã đưa một số tên lửa ra đảo Woody Island, tức là đảo Phú Lâm.

      Theo tin của bác thì TQ đưa tên lửa ra đâu?

      “Communist China had deployed an unspecified number of missiles on Woody Island in the Paracel group.”

      http://www.cbsnews.com/news/china-anti-aircraft-missiles-woody-island-parcels-south-china-sea/

      Theo Wikipedia:

      “Woody Island, also known as Yongxing Island (simplified Chinese: 永兴岛; traditional Chinese: 永興島; pinyin: Yǒngxīng Dǎo; literally: “Eternal Prosperity Island”) and Phu Lam Island (Vietnamese: Đảo Phú Lâm), is the largest of the Paracel Islands in the South China Sea.[3] It is part of the Amphitrite Island Group in the eastern Paracels.”

    • quyen says:

      Woody = nhiều rừng, nhiều gỗ = Phú Lâm. không biết đúng ý bác hỏi kg?

  11. CD@3n says:

    – vể việc “lùi” trình luật biểu tình tại kỳ họp cuối cùng QH K 13, CT QH Nguyên sinh Hùng bưc xúc :
    “Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi, do làm không được hay không chịu làm? Chương trình là Quốc hội quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đưa vào chương trình rồi, nhưng Chính phủ cứ xin lùi mãi”.

    Ông nhấn mạnh: “Thường vụ Quốc hội không đồng ý với việc lùi. Chính phủ chưa trình dự luật này ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chúng tôi đã biết nội dung như thế nào đâu mà bảo là cho lùi? Tôi cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc”.

    Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không đồng tình với đề nghị của Chính phủ. “Cần đảm bảo thời gian trình Luật biểu tình. Quyền biểu tình là quyền cơ bản của công dân, đã đề cập từ năm 1945 rồi, cứ lùi đi lùi lại mãi, bây giờ lùi đến bao giờ? Đây là vấn đề nếu chúng ta cứ lùi mãi thì hoàn toàn không có lợi về mặt chính trị” – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện bày tỏ.

    Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Nguyễn Kim Khoa phân tích thêm: “Sự cần thiết của luật này là rất quan trọng, tôi biết Bộ Công an cũng muốn khẩn cấp làm luật này, thứ nhất là để đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp, đồng thời với việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nếu chúng ta tiếp tục áp dụng Nghị định 38 để hạn chế quyền công dân là trái Hiến pháp”.

    “Tôi cho rằng đây là luật để đảm bảo quyền con người, quyền công dân, chứ không phải là để đổi mới chính trị. Có ý kiến nói rằng để khi nào tình hình an ninh trật tự đảm bảo thì mới làm luật này, tôi thấy ý kiến như vậy là không đúng, bởi vì chúng ta làm luật này là để đảm bảo an ninh trật tự” ( nguồn :TTO)
    ———————–
    – hông dám bình !

  12. Lê An Huy says:

    Trong bài viết, tác giả có nêu điểm cao 1509 (núi Lão Sơn) hiện vẫn bị Trung Quốc chiếm, nhưng có một điều, hiệp định phân định biên giới trên bộ giữa Việt Nam đã được phân chia xong và có hiệu lực, như vậy, mình đã thừa nhận núi Lão Sơn là của Trung Quốc? và đã thừa nhận là của Trung Quốc thì sao gọi là “Trung Quốc chiếm”? Mong tác giả nói rõ hơn về chỗ này.

    • Hiệu Minh says:

      Câu chuyện đó dài hơn một entry gần 2000 từ. 1509 từng thuộc VN, bị TQ chiếm, khi ký hiệp định biên giới, có nhiều thỏa hiệp giữa hai bên. TQ đã chiếm thì ai có thể đòi được trừ phi chế độ thay đổi như Hoa Kỳ, họ sẽ trả lại. Lúc đó không lăm le đánh nhau, giữ điểm cao làm gì.

      Vần đề là regime change ở TQ cho một thể chế dân chủ thì mọi việc sẽ đâu vào đó. TQ sợ nhất là VN có nền dân chủ kiểu phương Tây. Đất sẽ lún dưới chân họ.

  13. HỒ THƠM1 says:

    Thăm chiến trường Thanh Thủy – Vị Xuyên, HM có bài viết hay về chiến tranh biên giới Việt Trung Tháng Hai 1979. Hay về văn phong có chất phóng sự chiến trường ( đã nguội 🙂 ) và lôi cuốn về những sự kiện thời chiến tranh.

    Một vài sự kiện trong bài, tôi vẫn chưa chắc chắn xác định rõ là:
    – Đỉnh Lão Sơn ngày xưa của ta nhưng nay vẫn bị Trung Quốc chiếm đóng sau chiến tranh Tháng Hai Biên giới!?
    – Địa danh “Thung lũng gọi hồn” có từ bao giờ!? Có lẽ là sau chiến tranh Biên giới! Thung lũng này …”gọi hồn” ma Trung Quốc hay gọi hồn lính Việt Nam!?

    Lão Cua không bận đi chơi thì xin trả lời …chất zấn! 🙂

    • Nông Viết Lù says:

      1. Về cao điểm 1509 (TQ gọi là Lão Sơn) đã được PhsPham Viết Đào miêu tả rất chi tiết trên Blog của PV Đ. Cao điểm 1509 của VN, TQ trắng trợn chiếm sau 2/1979. 2. Về chiến tranh Biên giơi : ” Đây rồi cửa Hữu Nghị Quan / Phải chi máu chẳng luênh loang mặt đèo/ AQ nắm tóc Chí Phèo/ Để hai chú lính nhà nghèo cùng thua.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Sơn là tên do TQ đặt, VN gọi là 1509 vì cao 1509m luôn thuộc về VN. Ngày 28-4-1984, TQ tấn công và chiếm đỉnh cao này. Ngày 12-7-1984 ta phản công nhằm chiếm lại nhưng thất bại. Và đây là trận bị thương vong cao nhất. Anh Biểu là người phía cách đó không xa và từng ở hầm của một đại đội trưởng trước khi tấn công. Từ đó đến nay cao điểm 1509 bị TQ chiếm.

      Thung lũng gọi hồn là nơi tập kết thương binh, tử sỹ từ chiến tuyến gửi về. Theo lời kể, các tử sỹ được tắm rửa và cho lên xe tài chở về phía sau. Hang Dơi là nơi trú ẩn của nhiều thương binh, được sơ cứu và chuyển về phía sau. Có lẽ chứng kiến quấ nhiều hy sinh của những lính trẻ nên thung lũng này có hồn tử sỹ. Tiếng gió rít qua hang nghe rợn người cùng với quá khứ đau thương nên có tên gọi như hiện nay.

      Hang Dơi vẫn có dơi bay ra vào nhưng hoang vắng vô cùng dù cách đó là con suối có đơn vị quân đội làm kinh tế.

      Tư liệu rất nhiều do một số bạn kể lại nhưng thông tin không được kiểm chứng nên blog không đưa lên. Hơn nữa đó là công việc của những nhà làm sử quân đội.

      Blog PVĐ cũng dựa vào báo chí phương Tây và TQ nhất là một số VK có tư tưởng thích VN thất bại hơn là khách quan. Phần anh Đào chứng kiến rất nhỏ trong tảng băng chìm của quá khứ.

      Bạn đọc cần tỉnh táo khi đọc các bài viết kể cả bài viết này. Sự kiện sau gần 40 năm sẽ không còn chính xác nếu các nhân chứng không được nói lên sự thật.

  14. NTD says:

    Thật khó giải thích thỏa đáng cho lý do cuộc chiến biên giới Việt Trung (1979). Duy vật lịch sử (theo thuyết duy vật, cái thứ mà cộng sản tôn thờ) cho rằng các cuộc chiến phải được giải thích bằng sự tranh giành vật chất hay tranh giành quyền lợi. VN và TQ tranh nhau quyền lợi gì khi cả hai đều là anh em, đồng chí và theo đuổi khẩu hiệu: vô sản toàn thế giới liên hiệp lại? Phía TQ là người gây chiến đưa quân xâm lược VN với lý do VN vô ơn nên dạy cho bài học.

    Cả hai đều tố cáo nhau là đại bá, tiểu bá với bành trướng. Cả hai đều đóng vai hiệp sỹ, không đạt được gì cụ thể còn người dân chịu hậu quả. Cái đó không hề duy vật tẹo nào. Có phải vì vậy (lý do không duy vật) mà hai “đồng chí” này đều thống nhất với nhau là để vụ này chìm xuồng? Ngược lại, có phải cứ theo chủ nghĩa duy vật thì sẽ đánh nhau vì miếng ăn (như chuyện biển Đông hiện nay)?

    Chủ nghĩa cộng sản và ở các nước cộng sản có đặc tính là nêu cao và ca ngợi vai trò cá nhân lãnh đạo (các tên tuổi “lớn” từ Lenine đến Kim Jung Un) chúng ta đều đã biết. Điều quan trọng là các tên tuổi ấy có thành tích về phát triển kinh tế và một nền dân chủ thực sự nghèo nàn hơn so với các thành tích đấu tranh, gây tai họa cho dân chúng (chiến tranh hoặc nghèo đói) .

    Cuộc chiến biên giới phải chăng phải được giải thích bằng sự tranh giành quyền lực giữa các cá nhân lãnh đạo trong khối cộng sản? Cùng với sự từ bỏ quyền lợi dân tộc và đề cao quyền lợi giai cấp có lẽ điều đó đúng.

    Chiến tranh biên giới cho dù được giải thích bằng cách nào đi nữa, đã gợi lại nỗi căm thù hàng ngàn năm của người Việt với quân phương Bắc. Ở đâu đó có thể khác nhưng chủ nghĩa cộng sản (tưởng như nhưng đã) không thể làm giảm nỗi đau lịch sử và ngược lại chỉ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa người Việt và người Hoa.

    Mặt khác, về mặt tình cảm cuộc chiến tranh biên giới (1979) càng làm cho người Việt (hoặc ít nhất bản thân tôi) thấy sự tráo trở và đểu giả của người Hoa mà Đặng và bè lũ là đại diện. Không thể khác hơn.
    Mong sự chỉ giáo của các “đồng hang”.

    • befaitu says:

      Nhiều nguyên nhân và lãnh đạo tại thời điểm ấy chịu trách nhiệm chính. Nhân dân hai nước chả có mâu thuẫn gì với nhau và nếu có cũng chỉ là va chạm, xung đột các cá nhân, gia đình hay dòng họ là kịch tầm, hết phim. Ở đây là mâu thuẫn của các vị lãnh đạo. Nếu lãnh đạo Campuchia không kích động và tiến hành chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam của ta, nếu ta không đánh tư sản cũng như “mời” Hoa Kiều về nước sạch sành sanh thì TQ tự dưng đánh ta, “dạy cho VN một bài học”.

      Máu của chiến sỹ, đồng bào đổ xuống từ ngàn xưa, từ thời chống Pháp, Mỹ, đến Campuchia hay biên giới phía Bắc đều quý như nhau và đều màu đỏ. Chúng ta nhắc lại lịch sử để thế hệ sau không đi vào vết xe đổ, để quyết tâm xây dựng lại đất nước sao cho chúng ta tự hào với con cháu và không hổ thẹn với tiền nhân.

      Ai (nước nào) cũng vậy chê cũng lắm mà khen cũng nhiều chắc chỉ có Nhật Bản là chê thì ít còn khen cả ngày, cả đời không hết. Học Nhật chắc xa, nói thật cứ TQ mà lọc cái hay của người ta ra mà áp dụng cũng ối cái hấp dẫn.

    • Mười tạ says:

      Thử tìm nguyên nhân vì sao TQ ko đánh VN xem. Hay vì sao VN chủ động đánh TQ, chẳng hạng.

      Hay đất tổ VN vốn ở Tản viên, Phú thọ, nay kéo đến tận Cà mau.

      Với bề dầy trên dưới 2000 năm sống cạnh nhau, chắc có đủ căn cứ để trả lời. Cái gọi là cncs vừa mới xuất hiện, như hạt dẻ so với hàng thiên niên kỷ qua, vừa có nhiều cách hiểu khác nhau, nên chắc khó tìm câu trả lời trong đó.

      Để đối phương ngưng chiến rất dễ, vì chỉ có hai cách: bạn đầu hàng hoặc bạn cho đối phương thấy lợi bất cập hại.

    • Xôi Thịt says:

      Đầu năm xin tiếp lời lão NTD (nghe cứ như anh X 😁).

      Đoạn đầu còm của lão câu chốt là VN và TQ tranh nhau quyền lợi gì khi cả hai đều là anh em, đồng chí và theo đuổi khẩu hiệu: vô sản toàn thế giới liên hiệp lại thì lão đây thấy chưa thỏa đáng lắm. Bản thân lão nghĩ trong hàng ngũ những người cộng sản (nói ngày xưa đi), chỉ có đám lâu nhâu, theo đuôi mới tin vào cái gọi là “đại đồng” hay “liên hiệp lại”. Đám chóp bu từ lâu nhận rõ bản chất và chỉ dùng cái gọi là “giai cấp” làm vũ khí/công cụ để vun vén quyền lực, lợi ích cá nhân.

      Bọn chóp bu TQ phải nói là tỉnh và cao tay hơn đám “đồng nhiệm” bên ta, tận dụng tính giai cấp để thu vén cho đất nước mình (và tất nhiên cả cá nhân nhưng trong đối ngoại tạm coi như đất nước đã). Phía ta chẳng phải là không có người nhận ra nhưng thế hèn, lực yếu cộng với đám mây “ý thức hệ” che mờ mắt và các vun vén cá nhân khiến ta có những bước đi sai lầm.

      Lảm nhảm một hồi vẫn chẳng lý giải được nguyên nhân. Có thuyết nói TQ cần tẩn VN (bất kể có Khme đỏ hay không) để tăng “lòng tin chiến lược” với Mẽo. Chịu 😱

  15. ngavoi77 says:

    Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, người dân đã hi sinh, ngã xuống trong cuộc chiến giữ gìn biên giới trước quân Trung Quốc xâm lược đã bị phá phách tồi tệ. Voi xin lỗi vì không có được hình ảnh nhiều hơn. Voi bị mấy anh to cao lực lưỡng huých, lấn và gây hấn nhiều nên không chụp được hình.

  16. codamanxoi Bat says:

    Nhân dịp kỷ niệm 37 năm chiến tranh biên giới phía Bắc, tôi xin kể lại một tình huống làm đường lên chốt ở Vị Xuyên.

    Các bác nào là CCB mặt trận Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1984 -1986 chắc còn nhớ trận pháo kích của Trung Quốc vào các chốt của ta tại các cao điểm 1069, 1250, hang Dơi…với tất cả hỏa lực tập trung từ súng cối đến pháo tầm xa các loại suốt từ 6 giờ ngày 05/12/1984 đến khoảng 9 giờ cùng ngày.

    Lúc đó đơn vị của tôi đang hành quân vào nhận tuyến để làm đường lên chốt, còn cách điểm cao 1250 khoảng 1,2 Km; tuy không có thương vong nhưng cũng đã hiểu thế nào là sự khốc liệt của chiến tranh. Động đất ở Kobe Nhật Bản cũng đến thế là cùng. Có thể nói là đòn phủ đầu choáng váng cho những người như chúng tôi lần đầu gặp phải.

    Chúng tôi: C1, D1, (thuộc H.299 đơn vị hai lần anh hùng) nhưng đại đội vừa huấn luyện chiến sĩ mới xong đã được lệnh lên biên giới; ngoài đại đội trưởng Bùi Đình Lịch là người trải qua chiến tranh (nhập ngũ tháng 12 năm 1974) còn lại toàn lính cựu người Hà Nội làm A trưởng và chiến sĩ mới quê ở huyện Tân Kỳ – Nghệ An nhập ngũ tháng 8 năm 1985. Tôi chính trị viên Đại đội vừa về đại đội nhận nhiệm vụ được 4 tháng, cũng chưa hề trải qua trận mạc mặc dù ở bên Lào 2 năm, thì đó là một cú sốc thực sự đối với tất cả cán bộ chiến sĩ…Có nhiều chú lính quần ướt sũng đi không nổi… Ông Phạm Tiến Duật có câu thơ thời chống Mỹ “đường ra trận nùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây” nếu đã trải qua một lần chứng kiến như tôi, chắc ông sẽ không viết những câu thơ lãng mạn này.

    Kể chuyện làm đường lên chốt những ngày tháng tiếp theo sau trận pháo kích bão lửa ngày 05/12/1984; đơn vị chúng tôi làm đường từ dốc Đại Tá lên điểm cao 1250. Gọi là dốc Đại Tá vì độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc khỏang 100 m nhưng độ dốc tới 60 độ trong khi đó quy phạm kỹ thuật đường quân sự để cho xe pháo lên được yêu cầu độ dốc dọc < 15%, chúng tôi chọn phương án phải làm đường vòng hình móng ngựa lên đỉnh dốc và không thể làm đường vòng thúng xoáy trôn ốc đi lên đỉnh quả đồi vì đối diện bên kia là điểm cao 1509 đang bị Trung Quốc chiếm khác nào phơi mặt cho hỏa lực bắn thẳng của chúng.

    Chiến sĩ ta cứ theo tuyến đã đánh dấu chặt cây, vị trí đào lỗ để đào lỗ chôn thuốc nổ. Dự kiến đến chiều ngày 21 tháng 12 nhồi thuốc lắp dấu kíp nổ điện và 17 giờ đấu nối, 17 giờ 30 khai hỏa và về tuyến sau nghỉ ăn 22/12 kỷ niệm 40 năm ngày thành lập quân đội.

    17 giờ 15 cả tuyến 3 trung đội đều báo cáo xong, đại đội trưởng Lịch và 3 trung đội trưởng đi kiểm tra dọc tuyến, tôi tập trung toàn đơn vị quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội thu dọn khí tài, cuốc xẻng…cho về trước và yêu cầu tất cả Đảng viên và tiểu đội trưởng ở lại để thực hiện nhiệm vụ khai hỏa nổ mìn.

    Tình huống xảy ra: cả 4 đảng viên và 9 chú tiểu đội trưởng đều lặng ngắt không ai thốt một lời, cúi gằm nhìn xuống đất, mặt mày tái nhợt. Hỏi tại sao: Họ nói rằng một khi điểm hỏa nổ hơn 4 tấn TNT dọc tuyến bằng kíp nổ điện chắc chắn bên kia chốt Trung Quốc không để yên mà sẽ phản pháo hoặc có biện pháp đối phó tương ứng, hành động mà cách đây nửa tháng chúng tôi đã chứng kiến và bây giờ có lẽ sắp được nếm trải thực sự. Đến nước này điên tiết tôi quát mẹ kiếp sống chết có số, chúng mày còn có người nối dõi tông đường, tao đây con một chưa có mảnh tình vắt vai có lùi sau chúng mày đâu, ở lại vị trí điểm hỏa tất. Thế là yên.

    Đã thống nhất với các chốt bộ đội sẽ vào hầm trú ẩn an toàn khi có 3 phát đạn vạch đường bắn lên khi chúng tôi điểm hỏa; Tôi bắn ba phát AK lên trời, đại đội trưởng Lịch khoan thai móc túi quần lấy tay quay lắp vào máy kích điện quay tít mấy chục vòng tích điện vào tụ điện và từ tốn ấn nút điện…. nhưng than ôi một tiếng nổ chỉ như vài chục quả pháo 152mm nổ rải rác đây đó dọc tuyến, đâu phải là sức mạnh long trời lở đất của 4 tấn TNT nổ cùng một lúc? sao vậy?

    Chúng tôi lần mò soi đèn gạt cây đổ, lần theo tuyến đếm có đến quá nửa hố chôn thuốc không nổ, kéo dây điện còn cắm ở hố thuốc lên thấy không có kíp nổ vì đấu nối tiếp nên có hố nổ, có hố không là vậy. Té ra là lính ta lợi dụng nhiệm vụ được phân công đấu nối dây dẫn và lấp đất các lượng nổ đã thủ kíp bỏ vào túi và đấu dây dẫn lại như thường; nên khi kiểm tra mạch điện cả tuyến vẫn thông; nhưng khi điểm hỏa chỉ có vị trí nào còn kíp thì vị trí đó nổ.

    Kết quả là 14 chú đảng viên và tiểu đội trưởng phải dùng dùng xà beng thông một lỗ xuống đến tâm lượng nổ các lỗ chưa nổ, sau đó lại luồn kíp xuống, lấp đất đấu nối lại và phải điểm hỏa 4 lần nữa mới xong. Đến 22 giờ mới về đến hậu cứ. Cũng may trong suốt thời gian đó phía Trung Quốc không có phản ứng nào về các vụ nổ bên này, nên người kể chuyện có chuyện mà kể.

    • Ngọ 1000 ngàn USD says:

      Đó là ở phía trước, chuyện ở phía sau:

      Ngay sáng 17/2/1979 một vị trung tá già đã qua 2 cuộc chiến tranh ở cơ quan tôi, đội mũ sắt, khoác ba lô, đạp xe có mặt ở đơn vị lúc 5 giờ 30 để sẵn sàng ra trận. Cũng vào những ngày đầu của cuộc chiến này có xì xào nhiều về chuyện một đại tá dẫn học viên đi thực tập ở một số đơn vị biên giới, sáng 17/2 đó đã phải bỏ lại xe ô tô để băng rừng chạy về Hà Nội vì giặc tiến công bất ngờ, còn học viên của ông, một sĩ quan HQ đã ở lại anh dũng tham gia chặn giặc, sau này được phong anh hùng.

  17. Trần says:

    Sáng nay 17-2, Lễ tưởng niệm các chến sĩ và nhân dân hy sinh trong chiến tranh Biên Giới 1979 ở vườn hoa Lý thái Tổ đã diễn ra trang nghiêm và suôn sẻ. Trật tự an ninh tốt, không có lưu manh côn đồ dư luận viên quấy rối, dù có đông lực lượng an ninh dân phòng và một xe bus đỗ ngay gần tượng đài. Cụ Trí Hải vẫn kéo violon. Không thấy ông Hải, ông Chung bên thành phố. Thấy một số bà con đến muộn có phàn nàn chút xíu là lễ diễn ra sớm hơn 8:30 như thông báo. Các vòng hoa kèm băng-rôn và nhiều bó hoa tưởng niêm còn nguyên. Các băng đeo trên đầu nhiều vị chuyển sang màu xanh, không dùng màu đỏ.
    Sau đó bà con có tụ tập tốp nhỏ chuyện trò. Có vị nói hôm nay thế là tốt. Có vị phản biện: ông Chung ông Nghị đến thăm chúc Tết cụ NT Vĩnh, khi được hỏi “thế là người ta vẫn trân quý Cụ thì Cụ trả lời, bề ngoài có thể thế nhưng thực chất bên trong thế nào thì tôi không biết.
    Lại thấy tranh luận về tẩy chay hay tự ứng cử có vẻ sôi nổi, sau một hồi nghiêng về hiện tình nên cổ vũ “tự ứng cử” và thúc nhau kí tên ủng hộ anh NQA và các tự ứng viên khác.
    Loanh quanh tóm lại qua chuyện này chuyện kia, có nhận xét ai nghi ngờ dân trí VN còn thấp nên nghĩ lại. Có vị kết luận, kiểu gì thì gì, thời nay khác rồi và không quên công lao in-tờ-nét.
    Thôi, thế là vui rồi.

  18. VA says:

    “clementine says:
    February 16, 2016 at 7:35 pm
    Về cái chết của phóng viên người Nhật, theo lời kể lại khi ta vừa giành lại thị xã Lạng Sơn, phóng viên Takano liền lên tác nghiệp nhưng bị lính ta tưởng nhầm là quân Tàu nên thổi một trái B40 vào xe chở ông này”——————————————
    Nghi lão clementine này là người đã bắn B40 quá 😦
    Hồi ức ngày 7-3-1979 và cái chết của Takano
    ông Nông Văn Đuổng bảo: “Hồn anh Takano vẫn ở đâu đó quanh đây thôi. Anh ấy chưa về Nhật Bản đâu”. Rồi hồi ức của người thương binh già trở về với ngày 7-3-1979, ngày người bạn Nhật của ông ngã xuống trước làn đạn của kẻ thù.
    “Thị xã Lạng Sơn sau khi quân Trung Quốc rút đi chỉ còn đống đổ nát. Một cái cây cũng không thể đứng vững, từ móng nhà đến cột điện, cây cối bị quân Trung Quốc gắn bộc phá đánh tan hết. Tôi nhận nhiệm vụ đưa đoàn nhà báo đi thực tế sau khi quân Trung Quốc rút đi. Lần đầu tiên tôi gặp anh Takano ở địa điểm cách thị xã 8km”, ông Đuổng nhớ lại.
    Ngày hôm đó có hai xe nhà báo gồm ông Takano, Nakamura, một người phiên dịch tên Thanh cùng một số nhà báo nước ngoài và trong nước. Ông Nông Văn Đuổng khi đó là đại úy được Quân khu 1 điều về tăng cường cho Thị ủy Lạng Sơn.
    “Chúng tôi có chút lo lắng vì tuy quân chính quy rút đi rồi nhưng thám báo và đơn vị hỗ trợ của địch vẫn còn trong thị xã. Pháo của Trung Quốc từ phía bên kia sông cũng bắn sang từng hồi. Cách thị xã 4km, đoàn chúng tôi gặp pháo. Tôi nằm đè lên người Takano vì sợ mảnh pháo. Anh ấy bảo: Thôi, không sao! Rồi anh ấy lại bảo mọi người lúc nào cũng sợ, sợ hi sinh thì lúc nào đi được”, ông Đuổng kể.
    Chiều 7-3, hai xe UAZ chở đoàn nhà báo đi vào thị xã Lạng Sơn. Hai bên đường trâu bò heo gà chết ngổn ngang, người dân thị xã hầu hết đã được sơ tán về Đồng Mỏ (Chi Lăng, Lạng Sơn). Khoảng 15g30, xe dừng lại trước một biệt thự đổ nát.
    Ông Đuổng kể từ biệt thự nhìn sang bên kia sông là khoảng không mênh mông, không có cây cối che phủ, không có hầm hào, hố công sự.
    “Bỗng dưng một loạt đạn vang lên. Đại liên bên kia sông Kỳ Cùng bắn sang như mưa. Mọi người đều vội vàng tìm chỗ tránh, chiếc xe bị bắn tơi tả. Tôi dùng một khẩu AK bắn trả. Nhưng anh Takano thấy tôi bắn thì lại lao lên chụp ảnh. Anh ấy trúng đạn xuyên qua trán, ngã xuống ngay phía trước mà tôi không làm gì được. Phải một lúc sau, khi đạn ngớt tôi mới kéo được Takano xuống mương. Cuộc đấu súng còn kéo dài đến sau 17g. Tay tôi cũng bị thương vì một viên đạn xuyên qua”, ông Đuổng bồi hồi.
    Phải đến gần nửa đêm hôm đó thi thể Takano mới được đưa ra khỏi khu vực đấu súng.
    Takano: “Sang Việt Nam là trách nhiệm của chúng tôi. Trong cuộc chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa, chúng tôi phải đứng về phía chính nghĩa”.
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20140726/trai-tim-nhat-qua-cam/626761.html

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh VA. Tôi cũng nhớ hồi đó lên Lạng Sơn còn có tấm biển đề nơi Takano bị giết. Không hiểu sao trong đầu tôi lại nhớ là xe ông bị pháo kích. Sorry các bạn.

    • Thanh Tam says:

      Thật sự cảm động về những câu chuyện về Nhà báo TaKano do Ông Nông Văn Đuổng kể lại ! , mỗi sự hy sinh của các Nhà báo thầm lặng nơi chiến trường đều làm chúng ta trân trọng , ghi ơn họ ! Vì có được những người như họ chúng ta mới biết được sự thật … , họ ghi lại Lịch sử bằng máu !
      Thời chúng tôi vào lính , thiếu phóng viên chuyên nghiệp chiến trường , một số Báo huy động cả sinh viên Nam , nữ đang học ngành kỹ thuật tập trung tập huấn vài ngày về lấy tin, đưa tin rồi tung vào Chiến trường Miền Nam ! Lớp tôi có cô bạn gái xinh đẹp , vào ĐH Tổng hợp Hoá , đang học thì chuyển sang ” làm báo ” chiến trường ! Cả một xe chở cánh Nhà báo trẻ đổ nhào trên đường Trường sơn ! Trong đó có Bạn tôi hy sinh ! ( Năm 1970) . Nói chung Phóng viên hay mỗi người lính khi hy sinh mỗi người một hoàn cảnh , nhưng người Cầm bút tại chiến trường thường hy sinh thầm lặng !

  19. ngavoi77 says:

    Cảm ơn anh Hiệu Minh rất nhiều về bài viết này. Cảm ơn anh Biểu, một nhân chứng sống của lịch sử. Những sự thật cần được viết ra, làm rõ để trả lại cho lịch sử tính đúng đắn và những người con yêu thương của tổ quốc đã ngã xuống phải được trân trọng, tôn vinh và ghi nhớ.

    Lớp trẻ bây giờ, có khi cả nhiều người lớn đang không biết, không nhớ đến các anh và đồng bào đã hi sinh, ngã xuống vì cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc. Những lời kể, những bài viết như thế này giúp cho thế hệ trẻ, như em, rất nhiều.

    Những nhân sĩ, trí thức, người yêu nước đã có thư ngõ:

    Và hôm nay, Sài Gòn, Hà Nội cùn một số tỉnh thành sẽ tổ chức tưởng niệm các anh.
    Thời gian: 9 giờ sáng ngày 17/2/2015
    Địa điểm: Tượng đài Lý Thái Tổ – Hà Nội. Tượng đài Trần Hưng Đạo – Sài Gòn.

    Theo thông tin được biết, hiện tại ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nôi chưa bị lập rào chắn, chưa có lực lượng ngăn chặn. Hi vọng lễ tưởng niệm sẽ diễn ra trang nghiêm, không bị gây rối, phá chặn như mọi năm. Ở Sài Gòn hôm nay chưa biết tình hình thế nào. Hôm tưởng niệm 75 tử sĩ Việt Nam cộng hòa bảo vệ Hoàng Sa thì bị phá rối, ngăn chặn và một số anh em bị bắt, đánh đập, giam giữ trái phép đến tối muộn mới thả về.

    Những tấm bia mộ bị đục phá có hệ thống, những lần phá rối các cuộc tưởng niệm, đánh đập, bắt bớ, ngăn chặn người Việt yêu nước làm tưởng niệm, nhắc nhớ về các anh nhằm mục đích làm cho người dân Việt quên đi những điều cần phải nhớ. Đó là hành động vong ơn, không có tình nghĩa với chiến sĩ, đồng bào đã chết.

    NHỚ không phải để thù hằn, mà để cảnh giác và tự tôn, làm sống lại tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân với xã hội đang bị bào mòn bấy lâu nay.

    Một lần nữa, cảm ơn anh Hiệu Minh và vợ chồng anh Biểu rất nhiều. Chúc các anh chị khỏe.

  20. luong thien says:

    Năm ấy tôi đang là bộ đội ở miền Nam. Cuộc chiến kết thúc tôi ra Bắc mới nghe những đồng đội kể về cuộc chiến tàn ác của quân xâm lược Trung Quốc. Chúng gặp ai giết nấy bất kể già, trẻ, gái, trai. Đồng bào ta chết rất nhiều, chúng đến đâu là phá toàn bộ tài sản đến đó. Khi đó chúng ta không còn quân chủ lực ở các tỉnh biên giới miền Bắc, mà chỉ có quân địa phương nên quân mình hy sinh cũng nhiều. Không có đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì chúng ta có được như ngày hôm nay không mà dám lãng quên cuộc chiến ấy. Những ai vong ân những người đã hy sinh thì không phải là người.

  21. Thanh Tam says:

    Cám ơn HM đã có bài viết rất công phu , thay cho bao người không nói lên lời , không viết được dòng nào về Cuộc chiến chống Quân xâm lược Trung quốc ngày 17/2/1979 ! Nhưng nó còn chứa đựng trong trái tim của hàng triệu người con Việt Nam yêu nước mà mỗi lần nhắc đến như một sự khích lệ bảo vệ Tổ Quốc và lòng biết ơn với bao Chiến sĩ , đồng bào đã hy sinh để gìn giữ từng tất đất biên cương.

    Cũng những ngày này tân Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng vừa nhậm chức, ông nói : Tôi mới đảm nhận nhiệm vụ hôm qua, kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo của tôi còn ít ỏi, cũng đang trong quá trình tầm sư học đạo. Trong thời gian tới, mong rằng được đồng chí Đinh Thế Huynh – ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ chỉ đạo, hỗ trợ tôi làm tốt công tác của mình.

    Mong rằng các nhà báo lão thành, các nhà báo, đồng nghiệp luôn cộng tác tích cực, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý chân tình để tôi hoàn thành tốt công việc của mình trong thời gian tới”.

    Ông Thưởng nói vậy là khiêm tốn vì cuộc chiên Chống quân xâm lược Trung Quốc bắt đầu vào ngày này trước đây 37 năm thì Ông mới 9 tuổi , hôm nay Ông đại diện cho lớp trẻ ,Ông là một người Vô cùng quan trọng của Đảng cầm quyền ! Nhân dân đang theo dõi phát ngôn và Hành động của Ông , xem có phải là Tiếng nói của nhân dân , tiếng nói thay của người con yêu nước Việt nam hay không ? Hay là tiếng nói lạc lõng, bảo thủ cản trở bước tiến của Dân tộc ?

    Nhà báo Isao Takano có thể là Ông “Tầm ” không, Đây là một nhà báo Nước ngoài làm việc cho Tờ báo Cộng sản Nhật hy sinh tại chiến trường Việt Nam :Trong chiến tranh biên giới, Isao Takano là phóng viên nước ngoài duy nhất hy sinh:

    “Takano Isao sinh năm 1943 ở Kobe. Năm 1962, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Nhật Bản, anh vào làm việc tại một xưởng điện và gia nhập Đảng cộng sản Nhật Bản. Năm 1967, anh được cử sang Việt Nam học tiếng Việt ở Đại học Tổng hợp Hà Nội; năm 1971 thì tốt nghiệp. Tháng 2/1978, Takano là đặc phái viên, phóng viên báo Akahata- cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Nhật Bản. Khi chiến tranh bảo vệ biên giới nổ ra, anh lên Lạng Sơn, hy sinh vào trưa ngày 7/3/1979, tại đầu đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thị xã Lạng Sơn”.

    Nếu Ngày mai Ông lên biên giới thắp nén hương cho nhà báo Isao Takano và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Chống quan xâm lược Trung quốc năm 1979 thì chúng tôi đã bước đầu tin tưởng sự dũng cảm của Ông !

    Tuổi trẻ và nhan dan Việt nam không bao giờ chấp nhận sự bảo thủ và hèn nhát !

    • clementine says:

      Về cái chết của phóng viên người Nhật, theo lời kể lại khi ta vừa giành lại thị xã Lạng Sơn, phóng viên Takano liền lên tác nghiệp nhưng bị lính ta tưởng nhầm là quân Tàu nên thổi một trái B40 vào xe chở ông này 😦

      • Hiệu Minh says:

        Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Hồi đó lên Lạng Sơn sau cuộc chiến 1 tháng, tôi được chỉ dẫn chỗ nhà báo Takano bị giết cho đạn pháo của Trung Quốc. Ông đi chiếc xe command car qua chỗ thường xuyên bị Trung Quốc bắn pháo, có lẽ do chúng chiếm được đỉnh cao nên quan sát được xe pháo đi lại. Khu đó rất nhiều hỗ sâu do đạn pháo của TQ bắn.

        Lính ta có B40 mà nhằm bắn xe có lẽ ở cự ly rất gần, mà ông này lại đi từ phía HN lên.

        Không hiểu nhà bình luận Clementine lấy tin lính Việt bắn B40 và giết Takano ở đâu. Xin dẫn nguồn tin.

        • clementine says:

          Xin tả qua địa điểm ông Takano chết là gần nhà UBND tỉnh Lạng Sơn nằm về phía đầu cầu về Hà Nội khu vực này có rất nhiều nhà cao tầng từ thời Pháp(nguyên là khu công sở cũ của Pháp để lại), cạnh các con đường có rất nhiều cây xanh cổ thụ. Nếu như khu này mà nằm trong tầm bắn của pháo binh Tàu thì lúc ấy chẳng còn ai mà tiếp ông nhà báo nữa đâu, về cái chết này còn nhiều vấn đề, còn bàn cãi nhiều

        • Hiệu Minh says:

          Phiên bản tôi được nghe là bị pháo kích
          Phiên bản của bác là bị B40

          Còn phiên bản này là bị bắn tỉa. Chi tiết bắn tỉa có vẻ đáng tin.

          “Takano là phóng viên báo Akahata – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Nhật Bản được cử sang nước ta và lên Lạng Sơn để đưa tin về cuộc chiến này. Ngày 7/3/1979, anh đi chiếc xe U-oát, để nắm bắt tình hình, thu thập tài liệu để viết bài ở khu vực đường Hùng Vương (bây giờ gần với cổng UBND tỉnh Lạng Sơn) thì bất ngờ bị bắn tỉa từ bên kia bờ sông Kỳ Cùng. Mặc dù được cứu chữa kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh sau đó”, bà Hồng kể.

          http://kienthuc.net.vn/phong-thuy/chuyen-it-biet-ve-nhan-chung-nhat-ban-tren-chien-truong-vn-195813.html

        • Hiệu Minh says:

          Hy vọng mấy nhân chứng (bà Hà, bà Hồng) trong bài viết vẫn còn sống.

  22. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Đầu năm 1984, em tôi, khi đó là một đại đội trưởng của đội quân tham gia chinh phạt từ chiến trường K rút về đóng ở Võ Nhai biết tin tôi chuẩn bị cưới vợ, “sắm sửa” cho anh trai một ba lô chè “xuân” Bắc Thái cùng một chiếc giường ” mô đéc”, nhờ người mang về Hà Nội cho tôi.

    Hôm đó, tôi cũng bất ngờ khi có điện từ cổng đơn vị báo có khách từ Bắc Thái. Tưởng là em trai nhưng khi ra nhà khách, đợi tôi lại là hai chiến sĩ trẻ. Thấy tôi, cả hai người cùng đứng dậy và một người nói ngay: “chào thủ trưởng, chúng em được nghỉ phép. Đại trưởng nhờ mang quà về mừng thủ trưởng cưới vợ. Thủ trưởng nhận cho chúng em”.

    Lúc đó tôi xúc động lắm. Những năm đó đi lại khó khăn, hai người lính đã rất vất vả mang, vác ra Ga để lên tàu rồi lại mang, vác từ Ga Hàng Cỏ về đây cho tôi. Chỉ có người lính thời đó mới có những việc làm như vậy cho nhau. Chúng tôi chỉ được ngồi với nhau mấy phút.

    Không kịp mời hai người chén nước, chỉ kịp cảm ơn và hỏi họ được mấy câu về tình hình của đơn vị ở Võ Nhai thì cả hai gấp gáp chào từ biệt tôi để tranh thủ về Hà Tây thăm gia đình. Họ chỉ được nghỉ phép có 5 ngày! Chè thì tôi sử dụng hết trong lễ cưới hỏi năm đó nhưng chiếc giường thì đến nay tôi vẫn chưa sử dụng vì khi đó đơn vị đã nhượng cho tôi một chiếc đồng bộ rồi, sau này thì lại…”không hợp”, hơn nữa, nó lại thiếu giát và thang.

    Mấy năm sau sau đó, một lần khi nói về Vị Xuyên, em trai tôi cho tôi biết “một trong hai thằng mang giường về cho anh đã hi sinh ở Vị Xuyên”. Tôi lặng người. Cũng không hỏi thêm gì nữa vì biết rằng chiến trường Vị Xuyên thời đó cực kỳ ác liệt, đơn vị của em tôi hy sinh ở đó nhiều lắm, cũng như ở chiến trường K. Thú thật, hôm nhận quà tôi cũng không đủ thời gian để nhớ mặt hai người đồng đội đó.

    Nhưng từ khi em tôi cho biết tin buồn đó thì với tôi chiếc giường mà họ mang về đã trở nên đặc biệt: nó đã thấm mồ hôi của liệt sĩ Vị Xuyên. Dù không sử dụng nhưng nó vẫn còn trong nhà. Có lần vợ tôi định “cho đi”, may mà tôi biết được, kịp giữ lại.

    Tôi định, sau này có điều kiện làm lại nhà thì tôi sẽ bố trí một phòng riêng để “trưng bày” những đồ dùng của những năm đầu của vợ chồng tôi. Đó là chiếc nồi gang, chiếc chậu men quà mừng cưới, quạt con cóc…và chiếc giường đó với dòng chữ “do một người lính Hà Tây mang từ Võ Nhai về trước khi anh hi sinh ở Vị Xuyên”. Những đồ vật này tôi muốn các con tôi phải giữ mãi!

  23. TungDao says:

    37 năm sau chiến tranh Biên giới Tây Nam và phía Bắc giờ đây truyền thông mới nhắc đến một cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược rất khiêm tốn và cũng kiệm lời.

    Những ai đã cầm súng cho cuộc chiến này chắc chắn sẽ không bao giờ quên những mất mát, đau thương mà bản thân mình là người trong cuộc. Đó không còn là cảm nhận mà là nổi đau từ trái tim cùng bao suy tư. Người Mỹ có hội chứng chiến tranh, người Việt mình cũng vậy. Cảnh đồng đội đã ngã xuống, hoặc, mất một phần thân thể luôn đeo đuổi trong tâm thức. Nghĩ về người lính, trong tôi luôn trỗi dậy một niềm cảm xúc.

    Sự khốc liệt của chiến tranh và sự dã man của quân thù không phải từ một phía. Chỉ bên thắng cuộc hoặc bên chính nghĩa mới nói hết những điều đó. Thế nhưng, 37 năm sau cuộc chiến, truyền thông VN mới chỉ nói một phần. Có ai đã hỏi cuộc chiến mà chúng ta đã đổ máu đó là chính nghĩa hay bị dạy cho một bài học từ Trung Quốc?. Và vì sao 37 năm qua, cuôc chiến biên giới luôn bị lãng quên?.
    Nếu chính nghĩa thì đảng, nhà nước này nợ những người đã hy sinh một lời xin lỗi. Nếu không thì chính đảng, nhà nước và cả chúng ta, những người đang sống mắc tội với những người đã ngã xuống hay mất một phần thân thể.

    Nếu bị Trung Quốc dạy cho một bài học thì trách nhiệm của đảng, nhà nước này với những người lính ra sao?.

    Chỉ ở VN, dân tộc mình mới có những mất mát không thể nói lên lời. Thế hệ anh cầm súng theo Quốc gia chống Cộng sản. Thế hệ em cầm súng theo Cộng sản chống lại bạn bè của Cộng sản. Để rồi khônng biết Cộng sản là ai?. Chỉ có người chịu nhiều thiệt thòi nhất, mất mát nhất là những người mẹ.

    Chiến tranh không phải trò đùa!.

    • A. Phong says:

      …”Và vì sao 37 năm qua, cuôc chiến biên giới luôn bị lãng quên?”…
      Không phải lãng quên mà cố tình xóa đi mọi dấu vết. Đục bia có hệ thống nào phải quên lãng, mà có tính bẻ cong lịch sử.
      “Họ” quên rằng “ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ”. Họ là ai? Có khó để truy tìm tông tích không?

  24. ccbsg says:

    Những ngày tháng bi thương kg thể nào quên được của những người lính chiến tranh,bây giờ may mắn còn sông nhưng nghèo đói bệnh tật và bị quên lãng ở quê nhà,

  25. hai says:

    Chỗ này ngày xưa mình tưng vác kẹo lạc lên lam hầm. Sau mình chuyển vào lân dúi giưới chân điểm cao 1100 đối diên vơi 772 chống pháp kỷ niệm chống mỹ kỵ niệm chỉ thương cho mấy ông lính chông trung quốc nghĩ ma buồn .

  26. hoàng chí hiếu says:

    khâm phục và học anh được nhiều điều. Hi vọng ở ngoài, anh có nhiều thông tin và cung cấp được nhiều thông tin khách quan đến bà con trong nước. Kính.

  27. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép giới thiệu hai tin từ các trang mạng VN. Thứ nhất liên quan đến chiến tranh biên giới Việt –Trung 1979 của Nhà báo Đặng Quốc Phong
    ****
    “Ấy vậy mà suốt mấy chục năm qua, cả người đã mất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương phía Bắc lẫn người thân của họ còn sống và cả những cựu chiến binh, cứ mỗi năm vào ngày này, lại thêm một lần ngậm ngùi vì họ không được suy tôn. Không lẽ người cầm súng đánh Pháp, đánh Mỹ thì được suy tôn, còn người đánh kẻ đến nước ta tàn phá, giết chóc tàn bạo nơi biên giới phía Bắc năm xưa lại cứ ngậm ngùi mãi vậy sao? Các thế hệ con cháu sau này họ sẽ nghĩ gì về chúng ta hôm nay?
    Tôi cũng thấy ấm lòng sau nhiều năm im ắng, khi năm ngoái, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã có cuộc tiếp xúc với cựu chiến binh Sư đoàn 313, 314, Quân khu 2, đơn vị đã hy sinh cả ngàn người ở Vị Xuyên, Hà Giang trong thời kỳ chiến tranh biên giới phía Bắc nhiều năm trời (1984-1988) vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ để tri ân họ.”
    ****
    Thứ hai là ý kiến về cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIV tháng 05/2016 (theo tuoitre.vn 16/02/2016)
    *****
    Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH Khóa XIV được Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức sáng nay 16-2 tại Hà Nội.
    Sau khi nghiên cứu nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XIV, ông Lù Văn Que Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc của MTTQ VN – ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN phát biểu như sau (trích đoạn)
    “dự kiến có 35 người ngoài đảng thì ít quá, họp Quốc hội đâu phải hội nghị đảng viên mở rộng, trong khi chúng ta có nhiều người ngoài đảng ưu tú. Tôi thấy tăng lên 100 người cũng được, chúng ta hoàn toàn chọn được người đủ tiêu chuẩn. Cơ cấu trong đảng – ngoài đảng phải hợp lý, vì đảng ta có 4,5 triệu đảng viên thôi mà”.

    • CD@3n says:

      tiếp THMong, vì không muôn “xa chủ đẻ” entry này, nên mời các bạn vào đọc thêm : (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/289452/35-dai-bieu-qh-ngoai-dang-thi-it-qua.html)
      ngoài các phát biêu của một thành viên dự họp,chú ý tới phát biểu của ô. CT MTTQ GSTS Nguyện Thiên Nhân, còn phát biểu của ô. Vũ trọng Kim, PCT, một lần nữa, chứng tỏ ô.này có “gốc gác- gia truyền” từ làng “bánh Dầy’ quan gánh hoặc sản xuất “mặt thớt” bằng gỗ ngiến :mrgreen: , một nhân vật nhẽ ra phải cho vào “Recycle Bin” từ lúc ô. ta xử lý những vụ việc “Scandal” tại tờ báo Đoàn Kết của MT.!

  28. NABB Cafe says:

    Một câu văn hay, rung động lòng người:
    “Gió hun hút như tiếng gào thét đau đớn “mẹ ơi” của những đứa con nằm lại…”

  29. trungle118 says:

    hãy sống như Ông cha ta: quỷ môn quan, 10 thằng qua chỉ còn 1 thằng về. thắp nén nhang lòng gửi các Anh đã nằm xuống.

  30. VT says:

    Xin chép lại bài thơ của nhà báo Lê Đức Dục ( báo TT) viết về cuộc chiến tranh biên giới 1979

    Mặc ai cấm rằng không được nhắc
    Bạn vàng Trung hoa từng thảm sát dân mình
    Nhưng làm sao cấm hoa đào, hoa mận
    Nở rưng rưng rụng xuống những mộ phần

    Kệ báo chí cứ phập phồng chờ đợi
    Nói hay im? Ngồi nghe ngóng công văn
    Những bông hoa không cần chỉ thị
    Cứ ra giêng rụng thắm đất anh nằm

    Lê Đức Dục

  31. Vũ Bình Giang says:

    Tôi biết được ngày xảy ra cuộc chiến 17/2/1979 một cách tình cờ.
    Cạnh nhà tôi, có chú D, của ban Tổ chức Trung ương (đọc hồi ký tướng công an Ng Tài, thì cũng có liên quan đến chú D), bị cử lên tăng cường cho huyện Bát Xát (Lào cai). Chú có 3 đứa con và cậu con trai ít tuổi nhất.
    Tối hôm 17/2/1979, chừng 19-21 giờ, đang đứng ở hành lang, nhìn xuống sân. Bên cạnh là M. con trai út chú D.
    Bỗng có người vụt qua sau lưng vào nhà chú D. Minh chạy theo và nói “Bố”…. “Dép bố đâu ?”
    Chú D. : “Vào nhà đi”

    Những ngày sau đó, đang là sinh viên, cả lớp lên đào phòng tuyến sông Cầu. Cả lớp, được phát cho khẩu Trung liên. Thằng M, đang đại tá ở quân đội, vác khẩu đó thay mình.
    Sống trong làng, mà cảm giác đầu tiên: Làng không có cậu thanh niên nào. Toàn nữ và thiếu niên. Làng ven sông Cầu, ven làng Vân và chủ yếu đi buôn rượu.

    Sau này, đi làm, có lúc phải đi dạy công nhân kỹ thuật, lúc năm 1985-1986. Trong lớp có Lê Anh Tuấn. Không nhầm, T là con trai của tướng Lê Duy Mật (vừa mất), cựu phó tư lệnh quân khu, và phụ trách mặt trận Vị Xuyên, vì thấy T vài lần nói đến bố cầm quân ở Hà Giang. Hôm T đưa đến nhà, nhà ở phố Ng Thái Học, gần Cửa Nam, sát cửa ra phố, tầng 1. Lúc đến buổi tối, thấy mẹ nó ra quét sân. Cảm giác, nhà lính, ảm đảm và nghèo quá!

  32. nguyenhanh says:

    Sau 30 năm trường kỳ đánh giặc . vừa giải phóng xong lại phía nam phía bắc dồn dập chiến tranh . Máu lại đổ . Nhưng cuộc chiến của 30 năm thì được tung hô , được thêu dệt hết sức oai hùng thì cuộc chiến với lũ quan thầy bị chìm trong đống tro tàn lịch sử . Vì lẽ gì mà con cháu không được biết về 1 giai đoạn bi thương vừ mất người vừa mất đất ?

  33. CD@3n says:

    – những tin tức vê cuộc gập thường đỉnh Mỹ-Asean rất hiếm hoi, ngay cả trên báo Mỹ. vậy xin hầu cả hang một vài thông tin sau, vì Mỹ-Asean, tức là có “TQ” ở đẳng sau, tức là có VN-TQ :

    – cuộc gập sẽ diễn ra trong 2 ngày 15-16, hôm qua, cuộc gập đã diên ra “suôn sẻ” ( xuang quanh chủ đê kinh tê -TPP), toi chiêu tối, TT Obama mời cơm các vị, và họ thống nhất sẽ “vừa ăn- vừa tiếp tục trao đổi”. ngày hôm nay, sẽ là các nội dung “gai góc” hơn : biển Đông, IS, Nhân quyền, xây dựng dân chủ…).
    – xin lưu ý, có 3 vị sẽ miễn nhiêm : TT Myanmar ( tháng 4) , TT VN ( tháng 5), TT Philipine ( tháng 6). vể dân chủ, hiên chỉ có 2 nước : Phi và Indo co thê chế dân chủ ‘tạm được”, còn : VN, Lào là thê chế CS độc đảng, Miên thì là TT là ô. Hunsen suốt từ 1985 tới nay ( và còn dư kiến làm tiếp cho tới năm 85 tuổi !), Burnei có nhà vua độc tài, khét tiếng với các luật lê “bất bình thường”, Myanmar đang chuyễn đổi…với rất nhiêu đồn đoán khó tin…!

    • CD@3n says:

      xin cập nhật tin trên báo “cấp phép” – liên quan tới biển Đông, còn nhân quyền + xây dựng dân chủ thì …botay.com ! :

      “Đại sứ Nguyễn Phương Nga hôm qua ( tức 15/2) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước thành viên ASEAN nhất trí trong bảo đảm cấu trúc an ninh ở khu vực, đặc biệt trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.
      Phát biểu của bà Nga được đưa ra khi cùng đại diện các nước tham dự phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ với chủ đề “Tôn trọng các tôn chỉ, mục đích của Hiến chương LHQ – yếu tố then chốt nhằm duy trì hoà bình và an ninh quốc tế” ( nguổn VNExpress)
      “Thủ tướng hôm 16/2 hội kiến trong gần 40 phút với Tổng thống Obama bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt Mỹ – ASEAN tại Sunnylands, nam California.
      Tại cuộc gặp, Thủ tướng cho biết Việt Nam rất quan ngại khi tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa thực sự hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không. Nguyên nhân của tình hình này là những hành động đơn phương bồi đắp quy mô lớn các đảo chiếm đóng trái phép và xây dựng trên quy mô lớn các đảo nhân tạo từ những cấu trúc nửa nổi nửa chìm, làm thay đổi nguyên trạng, và việc tăng cường quân sự hóa dưới các hình thức khác nhau.
      Thủ tướng đề nghị Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ và những hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn để yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, nhất là việc xây dựng các đảo nhân tạo với quy mô lớn.
      Thủ tướng cũng đề nghị Washington có lời nói và hành động giúp chấm dứt ngay việc quân sự hóa ở Biển Đông, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm thỏa thuận thực chất Bộ Quy tắc về ứng xử COC. Thủ tướng đề xuất Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng cảnh sát biển.”

      (http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thu-tuong-de-nghi-my-hanh-dong-thiet-thuc-hon-o-bien-dong-3356100.html)
      ——————–
      xin vỗ tay, tai sao không ?!

  34. Trần says:

    Blog Tễu
    15-2-2016

    THÔNG BÁO LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SĨ VÀ DÂN THƯỜNG HY SINH TRONG TRẬN ĐÁNH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979.

    Tại Sài Gòn:

    Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng xin trân trọng thông báo và mời các công dân Việt Nam tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh và người dân bị giết trong trận chiến biến giới phìa bắc năm 1979 giao chiến với quân Trung Quốc xâm lược.

    Địa Điểm : Tượng đài Trần Hưng Đạo – Bến Bạch Đằng – Sài Gòn.
    Thời gian : 9 giờ sáng ngày 17 – 2- 2016 ( Thứ tư)

    TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI BÀ CON THAM DỰ.

    Thay mặt ban chủ nhiệm Ký tên
    Huỳnh Kim Báu
    __________

    Tại Hà Nội

    No-U FC Thông báo
    Về lễ thắp hương tưởng niệm Chiến tranh Biên giới 17/2/1979 Kính thưa anh chị em cô bác!

    Vào ngày 17/02/1979, quân đội Trung Cộng đã đồng loạt nổ súng xâm lược trên toàn tuyến biên giới nước ta, với lí do dạy cho Việt Nam một bài học nhưng thực chất là âm mưu đưa Việt Nam vào cảnh nô lệ, phụ thuộc. Để tưởng nhớ và biết ơn những chiến sĩ và nhân dân đã hi sinh, anh em No-U chúng tôi sẽ tổ chức lễ thắp hương tưởng niệm 37 năm Chiến tranh biên giới, tại Hà Nội.

    Trân trọng kính mời các cựu chiến binh, thương binh, gia đình thân nhân liệt sĩ, họ hàng người thân của những dân thường đã hi sinh cùng anh chị em cô bác quan tâm tới tình hình đất nước tới dự lễ tưởng niệm cùng chúng tôi.

    Thời gian: 8h30 ngày 17/02/2016
    Địa điểm: Tượng đài Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

    Đề nghị chính quyền Hà Nội bảo đảm an ninh trật tự và ngăn cản bọn DLV đến quấy rối, phá hoại buổi lễ này. Những kẻ tiếp tay, phá rối lễ tưởng niệm là đi ngược lại truyền thống yêu nước nhớ nguồn, là xúc phạm vong linh tiên tổ, là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ phụng của người dân Việt Nam – nhất định sẽ bị quả báo!

    Anh em No-U Hà Nội kính báo!
    …………………………………………………………………

    Mong ông Thăng ông Hải cùng đến dự lễ tưởng niệm chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tổ quốc 1979 .

    • CD@3n says:

      thưa bác Trân, điều bác “mong” sẽ xẩy ra ở …gốc cây đa trên chỗ chị Hằng Nga !
      giờ này, sân vườn tượng đài vẫn “yên ắng”, quanh chân tượng, là các vòng hoa tươi từ Tết, một vài du khách phương Tây đứng chụp hình…hơn 10 tiếng đồng hồ nữa, liệu có xẩy ra điều máy cưa đá, rải dây điên, hay xuất hiên những thành viên của dàn tạp kỹ múa điệu “con bướm xinh” ? 😛 xin chờ, và cầu mong, linh hồn các liệt sỹ sẽ phù hộ cho mọi chuyên diên ra suôi se,không sự cố, buổi lễ trang nghiêm với lòng thanh kính tưởng nhớ các liệt sỹ ngã xuống tại 6 tỉnh biên giới phía bắc hơn 3 thập niên trước !

  35. CD@3n says:

    ” Rât bất ngờ” trước entry này của HM, nói “rất thực lòng”, xin lỗi HM về những suy nghĩ “hoàn toàn sai” về HM…vì ngay mai, 17/2…một ngày mà bọn “mặt tầu,dạ Thú” với chú lùn họ Đặng “lật mặt- dậy cho VN 1 bài học”…chúng tôi lúc đó đang là SV, được điều động lên Phủ lạng thương- đào hào, công sự.., ăn bánh bao, sắn, khoai lang, phần cơm rất it ỏi, bàn tay cầm bút, bật máu khi cầm cuốc xẻng cuốc đào vào đất đồi, đá ong…!
    Sau này, tới An Giang, Tới một xã giáp biên giới được xem lại, những gì đã xẩy ra trong cuộc chiến với Pôn-pốt…sự dã man mà đồ tê Hitller gây ra, có lẽ cũng không thê đạt đến mức tàn ác như vậy…chứng tích vê những hầm ngầm trong sân chùa, nơi phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, được sư cho xuống trú ần, bị lính Pôn phát hiên, chúng thả từng chùm lựu đạn xuống, mọi tiếng khóc, kêu cứu…lịm dần trong tiếng nổ đang gọn và khói của những chùm lựu đan Madein China thả xuống tới tấp..và nhưng người còn sống, kể lại rằng, khi bộ đội miền bắc vào, những người lính trẻ măng, vơi AK…đã ngiên răng bóp cò cả băng vào đám quân Pôn sát nhân…những tủ kính chưng bầy đầu lâu người..như một lần nữa, nhắc nhở mọi người, và đặc biệt, những kẻ đang trên ghế, đừng ảo tường vể “đ/c phương bắc” , một kẻ thù luôn nuôi dưỡng, mài vuốt, một con dao sắc, nhọn, thường trực kề đàng sau lưng dân tộc này, tổ quốc này, với lời tuyên bố đầy ngạo mạn, thách thức :nơi nào có cây thốt -nốt mọc, nơi đó là đất Miên..?!
    không Ai muốn chiến tranh, ngày xưa, ra trận : Đảng viên đi trước, quần chúng theo sau, ngày nay, nếu xẩy ra chiến tranh, liệu ĐV có đi trước ?..khi mà một “nguyên cựu” trước thực trạng “thối nát” hiên nay, đã phải thốt lên : “Đ “ta” đông đảo, mà Cộng sản chẳng có bao nhiêu” ?! thưa các ông “đỉnh cao” ở 3Đ, thưa ngót ngét cả trăm ông tướng của QĐ, của CA…xin hãy nhìn thẳng vào sự thật, như các ông thường rao giảng !

    • CD@3n says:

      – entry này nói về sự lật mặt, dã man tột cùng của thằng “thầy”, và xin xem, thẳng “trò”, bè lũ “Khmer đỏ- Polpot” được “thầy” nuôi dưỡng, và dung dưỡng , qua tư liệu sau :

      “Vụ thảm sát Ba Chúc là một tội ác chiến tranh gây ra bởi chính quyền Khmer Đỏ. Vụ việc xảy ra tại xã Ba Chúc (nay là thị trấn Ba Chúc), huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1977, quân Khmer Đỏ bắt đầu đồng loạt nổ súng tấn công biên giới Tây Nam Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, chúng tràn vào Ba Chúc, thẳng tay chém giết những dân thường vô tội. Nhiều người chạy tới chùa Phi Lai và Tam Bửu và chạy lên núi Tượng nhằm ẩn náu, song cũng bị quân Khmer Đỏ tàn sát dã man.
      Trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ 18 đến 30 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã giết chết 3.157 dân thường. Chỉ có ba người sống sót sau vụ tàn sát.[3] Vụ thảm sát là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột biên giới Việt Nam–Campuchia, và sau đó là Chiến dịch phản công biên giới Tây-Nam Việt Nam. Năm 1979, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã xây dựng quần thể chứng tích tội ác. Trong đó, Nhà Mồ, công trình chính, chứa đựng sọ của 1.159 nạn nhân.
      Năm 1975, Đảng Cộng sản Campuchia hay Khmer Đỏ cầm quyền tại Campuchia.[4] Trong khoảng thời gian cai trị Campuchia từ 1975 đến 1979, chính quyền Khmer Đỏ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tư tưởng bài ngoại và thực hiện chế độ diệt chủng Campuchia khiến khoảng 1,7–2 triệu người chết.[5] Chính quyền Khmer Đỏ còn gây hấn với các nước láng giềng là Thái Lan và Việt Nam. Theo sự hậu thuẫn của Trung Quốc, quân Khmer Đỏ đã nhiều lần tấn công biên giới phía Tây Nam Việt Nam, tàn sát thường dân, đánh phá các cơ sở kinh tế và quân sự dọc biên giới. Những hành động trên, cùng với việc người dân Campuchia di tản sang Việt Nam để lánh nạn diệt chủng, đã làm cho quan hệ Việt Nam–Campuchia đổ vỡ hoàn toàn.[6]”

      “Từ ngày 30 tháng 4 năm 1977, quân Khmer Đỏ bắt đầu đồng loạt nổ súng tấn công trên toàn biên giới Tây Nam Việt Nam.[7] Chúng nổ súng tấn công 13 ngôi làng tại tám tỉnh biên giới Việt Nam—Campuchia.[2] Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào xã Ba Chúc, chặn các ngả đường, dồn dân thường vào trường học và chùa chiền.[1] Sau đó, chúng thẳng tay tàn sát dã man: thường dân bị chúng bắn, bị cắt họng hoặc bị đánh đập bằng gậy cho tới chết. Trẻ em bị tung bổng lên không sau đó bị chém bằng lưỡi lê. Phụ nữ bị hiếp dâm và đóng cọc vào cơ quan sinh dục cho tới chết.[2] Những người sống sót nhanh chóng trốn vào chùa Tam Bửu và chùa Phi Lai ẩn náu, nghĩ rằng ở nơi cửa Phật thì bọn chúng sẽ tha.[1][7] Nhiều người chạy lên núi Tượng để trốn, tuy nhiên sau đó họ cũng bị giết hại.[2] Trong số những nạn nhân, có chị Nguyễn Thị Chuột là người có nhan sắc nên quân Khmer Đỏ không giết ngay mà thay nhau cưỡng hiếp chị ngay bên cạnh đống tử thi. Sau khi cưỡng hiếp xong, chúng dùng gậy đâm vào vùng kín, khiến chị chết trong đau đớn.[8]
      Ông Nguyễn Văn Kỉnh, một nhân chứng trong vụ thảm sát, thuật lại: “Nào ngờ vợ tôi cùng bốn đứa con và sáu đứa cháu đều bị giết. Trước khi xả súng, chúng bắt lột hết nữ trang, tài sản. Sau đó lùa từng tốp đem ra bắn chết. Khi tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy toàn thi thể. Tôi lặng người khi thấy cảnh đứa cháu ngoại mình ôm vú mẹ bú và bên cạnh là đứa con gái thân yêu nằm bất động trên vũng máu.” Tối hôm đó, ông trồi lên trong đống thi thể, bò về núi Tượng chui vào hang đá để nấp. Lúc ấy, “tại đấy không ngớt tiếng rên la thảm thiết của những người bị Pol Pot hành hạ.” Ông kể thêm rằng 79 người trong gia đình, dòng họ ông đã bị giết hại.[7] Một nhân chứng khác, bà Hà Thị Nga, kể lại: “Có hai người phụ nữ Trung Quốc cùng ba tên Campuchia da ngăm đen chĩa súng vào gia đình tôi, lùa chúng tôi ra khỏi nhà.” Theo lời bà Nga, bà bị đưa đến gần biên giới cùng với cha mẹ, anh em ruột, chồng và sáu người con. Sau đó, cả gia đình bị đánh đập tàn nhẫn bằng dùi và gậy. Đứa con gái nhỏ của bà bị đánh ba lần liên tiếp vào đầu, hét lên “Mẹ! Mẹ!” Bà ngất lịm đi, và khi tỉnh lại, cả gia đình đã chết.[1]”
      (https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Ba_Ch%C3%BAc).
      ———————————–
      – Tội ác này “trời không dung, đất không tha”, bao máu xương con em Việt đã đổ trên đất Miên, bao nhiêu linh hôn các anh còn đang vất vường xứ người…Hỡi những con cháu của Lê chiêu Thống, Trần Ich Tắc..đang răp tâm “nối dáo cho giặc”, .Luật “Nhân-Quả”sẽ ứng nghiệm vào các người, vợ con, cháu chắt…Hãy tình ngộ đừng có đeo bám vào cái “đại cục” của những kẻ “4 tốt đểu + 16 vàng dởm” bên kia biên giới , không thê là “nhà”, mà chỉ có hang ổ của quỷ sứ đội lốt người !

      • A. Phong says:

        “…entry này nói về sự lật mặt, dã man tột cùng của thằng “thầy”, và xin xem, thẳng “trò”, bè lũ “Khmer đỏ- Polpot” được “thầy” nuôi dưỡng, và dung dưỡng…”
        Nói người xin cũng ngẫm lại mình, “thằng thầy” của người cũng là “thằng anh” của ta, sự thật nhiều lúc đắng cay, tủi hổ.

  36. Lê Dũng says:

    Chào Ts Hiệu Minh – Giang Công Thế.

    Tôi _ Dũng _Hà Bắc là bạn đọc của Cua Time từ nhiều năm qua, ngày còn cả chị Kim Dung ở cùng hang với anh. Nói vậy chỉ để anh biết tôi cũng là người quen chứ chả phải xa lạ gì, anh nhé.

    Đọc bài này của anh tôi vô tình gặp lại bạn cũ mà hơn 20 năm nay chưa gặp: Vợ chồng Biểu.

    Xem ảnh tôi nhận ra ngay anh Biểu dù anh có béo, mập hơn khá nhiều so với trước. Riêng chơị vợ, một bác sĩ công tác ở Viện YHDT hình như lại trẻ ra, càng có tuổi lại càng xinh đẹp. Anh Biểu chắc tự hào về bà xã lắm.

    Phiền anh (Nếu được) cho tôi xin số ĐT của anh Biểu để tiện liên hệ với bạn cũ, anh nhé. Anh có thể nhắm vào số máy Dũng _ Ninh Thuận 0933 618939. Thank you so much.

    Chúc anh và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, an lành, mọi sự như ý.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh đã đọc blog. Anh Biểu đọc blog và nhất là bài này sẽ theo dõi từng comment. Chắc chắn anh ấy sẽ liên hệ với anh sau khi comment này hiện lên.

      • Dũng says:

        Cám ơn anh nhiều.
        Hóa ra anh Biểu vẫn dùng số ĐT cũ xxx755. Lâu nay tôi có thỉnh thoảng gọi hay nhắn tin nhưng khg được, tưởng thay số mới.
        Tôi nhập ngũ ngày 15/3/79, bổ sung lên tuyến 2 được hơn tháng thì thủ trưởng bảo về, học tiếp. He he! Ra trường Trung ương tăng cường vào Nam, thế nào mà bắn 1 phát vào tận Tri tôn (7Núi cũ) của An Giang. Tận mắt thấy cả ngàn cái hộp sọ trong chùa Ba Chúc ớn lạnh xương sống, đủ thấy mức độ tàn bạo của Khme đỏ. Đầu năm 82 tôi lại nhập ngũ, lần này nhập luôn gần 6 năm chơi lang thang ở chiến trường Đông bắc CPC. Bao nhiêu thứ chế độ của Nhà nước ban ra đến nay đều chừa mình. Kệ, chả có thứ ấy mình vẫn sống vui, sống khỏe. Được sống là thứ quý giá nhất rồi, anh nhỉ?!

  37. […] Thăm chiến trường Thanh Thủy – Vị Xuyên 16/02/2016 […]

  38. Viet le says:

    Thăm chiến trường Thanh thủy – Vị xuyên . Một entry hay nhất của Hang cua .

  39. VT says:

    Thay vì tem ,mình xin share một stt tren FB cúa một người lính từng chiến đấu trên chiến trường CPC .Một sự tình cờ STT này lạc vào trang của mình và mình đọc thấy đồng cảm và xúc động vì tính chân thực của nó
    T “Trong chiến dịch giải phóng Campuchia, ngoài trận Cửa mở của hướng Sư đoàn, còn lại cả chiến ” Thr cho tới lúc vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh thì tôi gần như chẳng phải bắn viên đạn nào, cũng có bắn khoảng 5 6 loạt đạn AK nhưng lại bắn vào đội hình quân mình nên không tính. Địch gần như mở cửa mời những người lính VN tiến vào cái thành phố không một bóng người.
    Những ngày tiếp theo là chiến dịch địch phản công lại bên ngoài thành phố Phnom Penh. Ngay lúc đó và kể cả tới tận bây giờ rất nhiều người cứ hnghĩ rằng lính VN ta đánh nhau với đám thổ phỉ, mấy thằng ”trẻ trâu” cầm súng, bọn ”mọi rợ” không đáng là học trò của VN về nghệ thuật quân sự …vv.
    Ê …hê ! Mời những ông bà có suy nghĩ chủ quan đó ra mà chiến đấu để xem rằng bọn ”mọi rợ” đó là cái gì trong chiến trận?
    MK ! Đừng ngồi xó nhà mà ăn tục nói phét trên vinh quang và xương máu của người khác. Đừng vội khinh địch bằng những nhận định vớ vẩn để rồi làm giảm đi giá trị đích thực của chiến thắng mà những người lính VN phải đổ nhiều và rất nhiều mới dành được.
    Khoảng thời gian này của năm 1979. C13 D5 E165 trong đội hình càn quét cấp D vấp phải một đơn vị rất tinh nhuệ của Pốt ngay đầu QL2 và 3. Nhóm vận động vào phum gần nhất còn hơn chục mét thì địch bắt đầu nổ súng, còn lại cả Đại đội phơi mình nằm ngoài ruộng cho địch hạ dần bằng bắn tỉa. Riêng ngày hôm đó C13 liên tục thay tới 9 cán bộ Đại đội, người giữ chức vụ C trưởng ngắn nhất chưa tới 60 phút. Cả đơn vị sạch như lau còn mỗi thằng Quản lý là lành lặn vì nó đi phía sau cùng BCH Tiểu đoàn. Đêm hôm đó địch vít những ngọn tre xuống, phạt bỏ cành và vót nhọn ngọn tre, chúng cắm vào đít tử sỹ ta cho dựng đứng lên một dãy ngoài rìa phum như một lời thách đấu và uy hiếp tinh thần đối phương. Sau gần 1 tuần với sự phối hợp của nhiều đơn vị trong E ta mới chiếm được trận địa của địch và lấy xác tử sỹ mang về. Tử sỹ ta sau gần 1 tuần phơi nắng giữa mùa khô ở K, khi hạ xuống quắt queo như cục thịt bò khô. Khi chiếm được trận địa của địch, nhìn thế trận và bố trí hầm hố, đội hình thì ta biết đã vấp phải một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Pốt, chứng tích để lại cho thấy chúng không thương vong bao nhiêu và kết quả cuối cùng là chúng tự rút chứ không phải do ta đánh khiến địch thiệt hại nặng rồi bỏ chạy.
    Trước khi phát triển đội hình tiến về hướng Udong, E141 bên hướng đầu QL5 cũng chẳng ”vui vẻ” gì. Cả Tiểu đoàn 3 bị địch đánh bật khỏi vị trí phải chạy lùi 5km về tới gần cầu Sập. khi rút chạy toán loạn vứt cả súng hỏa lực đại liên và 12.8ly. Lính thông tin còn vứt cả máy PRC25 để chạy cho nhanh. BCH Tiểu đoàn tý nữa thì bị địch tóm sống, may nhờ thằng lính thông tin của D26 trên Sư đoàn đi phối thuộc, nó dũng cảm nằm lại xả 2 thùng đại liên cản bước truy đuổi của địch, chứ không thì địch nó truy sát cho chạy về tới cửa khẩu Mộc Bài.
    Sang giữa tháng 2, Tiểu đoàn 7 E209 bị địch quây lại đánh cho tơi bời bên núi Novia, có lúc phải gọi cả pháo cao xạ của Sư đoàn nằm trên núi Tù Chính trị hạ nòng ”quất” chi viện mới cản được sức công phá của địch khi chúng quyết tâm bứt chốt. Trên đường 51 4 xe tăng T54 của ta không biết của đơn vị nào nằm phơi xác chờ bán sắt vụn.
    Cũng ở đây, chúng tôi nhận được tin Trung Quốc tấn công trên toàn tuyến 6 tỉnh BGPB. Nhiều người áp lực tâm lý nặng nề, chán nản, lo lắng cho người thân của họ ở quê nhà, nhà của họ cách biên giới TQ có vài trăm mét thì không lo sao được, chỉ có đám lính Nghệ Tĩnh là yên tâm hơn cả bởi còn ”xa tim” chán. Bộ phận Chính trị phải làm việc hết công suất và cả bịa ra vô vàn những trận chiến với trang bị hiện đại hơn cả LX và Mỹ để trấn an tinh thần anh em. Xe tăng T54 và M48 của VN bò như cua lên BGPB, máy bay Mic và F105 bay như nhặng ném bom cản bước tiến của bọn Tầu Khựa, ta diệt hàng triệu tên lính TQ xâm lược, xác chúng trương phềnh, thối dinh … vv và rất nhiều … vv khác.
    Cũng ở đây chúng tôi nhận được tin đơn vị mình sẽ yên tâm ở lại K công tác, ngoài BGPB đã có các đơn vị bạn bảo vệ, gìn giữ quê nhà. Quân đội Liên bang Xô Viết đã áp sát biên giới TQ nhiều Sư đoàn để chuẩn bị dạy cho TQ một bài học là phải tôn trọng thằng em tuy bé nhưng bé hạt tiêu. Đối với lính tráng lúc đó thì sục sôi muốn được ra Bắc để ”thi đấu” với lính Tầu khựa nên khi nghe tin này thì rất buồn. Mong muốn được chiến đấu và kể cả là hy sinh cho quê hương, Tổ quốc mình, trên đất nhà mình. Chứ không muốn chiến đấu và phải hy sinh vì cái dân tộc ”chết tiệt” này.
    Cuộc chiến đã kết thúc 1/4 Thế kỷ nhưng ký ức chiến tranh cứ mang nặng trong tâm chí những người lính trận ngày đó. Cái giá phải trả cho những chiến thắng quá đắt. Tự thấy mình là một trong số những người may mắn hơn những người phải nằm lại.
    Chẳng biết cái ông tướng loại cục shit gì lại có câu nói: Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù hoặc đường ra trận mùa này đẹp lắm. Mình thì thấy mất toi hơn 5 năm trời của cuộc đời, chả thấy cái quái gì là đẹp ngoài máu và nước mắt.”

%d bloggers like this: