TS Nguyễn Quang A: “Sẵn sàng làm chuyện ấy”

Giáo sư Nguyễn Đăng Dung giảng về bầu cử toàn cầu. Ảnh: HM

Giáo sư Nguyễn Đăng Dung giảng về bầu cử toàn cầu. Ảnh: HM

Nói chuyện bầu cử, nhớ những năm 1980 ở Đồng Xa và Thành Công, tôi từng tham gia vài lần. Thấy kèn trống tí toét, cờ xí rợp trời, loa ông ổng kêu bà con trong xóm đi bầu. Ra khu bầu cử, thấy danh sách khoảng chục người gì đó, chẳng biết họ làm gì, ở đâu. Thấy chị nào xinh xinh anh Cua chọn, bác nào đeo kính vẻ trí thức cũng không gạch. Còn ông nào thuộc thành phần cơ cấu công nông là mình xóa luôn.

Đến giờ mình không nhớ đó là bầu cử Quốc hội hay HĐ Nhân dân. Kể từ thời đó, đi làm xa, chẳng nhớ bầu cử lần nào nữa. Nếu hồi đó thấy ông Quang A có chương trình hành động rõ ràng, chưa có điều kiện tham nhũng, chắc anh Cua sẽ không gạch.

Dường như người Việt thờ ơ với bầu cử nhất là bầu cử vào quốc hội. Nhiều gia đình bận, nhờ đại điện đi bầu, muốn gạch ai thì gạch.

Lại thêm mấy ông mặt trận thổi vào là đảng ủy chỉ thị năm nay bầu cho anh này, chị kia, người đi bầu chẳng biết mặt “cái” ông do trên đưa về là ai, có chương trình tranh cử ra sao, có tác dụng gì với địa phương, thế mà cứ thế ủng hộ cho người ta trúng cử.

Ngày 29-1-2016, mình được mời tới khách sạn Lake Side (Ngọc Khánh, Hà Nội) để giúp các bạn trẻ từ khắp 3 miền dự lớp tập huấn về quyền bầu cử. Phần Tổng Cua nói về bầu cử bên Mỹ dù y chưa bỏ phiếu bao giờ.

Vào sảnh khách sạn hỏi lễ tân các cháu chỉ, bác lên cầu thang tầng hai, có bảng hiệu “Sẵn sàng làm chuyện ấy”. Mình rụt rè không dám lên tưởng bị lôi ra làm massage hay vật thí nghiệm kiểu ở tuổi O60 lần đầu làm chuyện ấy nó sẽ ra sao. Nhưng mấy cháu gái trẻ măng giục, bác lên đi, không sao đâu, trên đó toàn các em trẻ đẹp.

Đã đâm lao phải theo lao, lên tầng hai, vào lớp toàn các bạn trẻ nghe cô Thu Hà của “Trung tâm giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ” đang giải thích “làm chuyện ấy” một cách chuyên nghiệp. Hỏi ra mới biết đó chính là lớp huấn luyện về bầu cử. Nhiều bạn qua tuổi trưởng thành nhưng chưa đi bầu cử bao giờ.

Biển hiệu trong khách sạn Lake Side. Ảnh: HM

Biển hiệu trong khách sạn Lake Side. Ảnh: HM

 

Giáo sư Nguyễn Đăng Dung giới thiệu tổng quan về bầu cử tại Việt Nam và thế giới rất thú vị, có nhiều thông tin. Ai cũng biết bầu cử là hình thức quan trọng bậc nhất và cũng là dễ làm nhất để nhân dân chứng tỏ quyền lực nhà nước thuộc về mình thông qua lá phiếu. Mỗi kỳ bầu cử cần tìm ra người và chính sách phù hợp với mong muốn của dân. Và đó cũng là dịp dân sửa chữa sai lầm chót bầu cho những ông ngồi nhầm ghế, kiểu nghị thần thơ thay vì nghị vì dân, có thể thay chính quyền bằng lá phiếu dân chủ mà không cần đổ máu.

Tại Mỹ, mỗi lần bầu cử nghị sỹ quốc hội (2 năm một lần), thượng nghị sỹ (6 năm một lần) và tổng thống (4 năm một lần) là dịp để dân “lật đổ” chính phủ một cách hòa bình. Với khoảng thời gian 2-4-6 năm thì việc thay máu một chính quyền được thực hiện một cách ôn hòa, chuyển giao quyền lực êm thấm, không gây ra sốc.

Các bạn trẻ dự lớp tập huấn tự tìm hiểu trên internet về hệ thống bầu cử bên Mỹ và trình bày những hiểu biết của từng nhóm. Có nhóm trình bày như từng đi bầu cử bên Mỹ dù trong lớp chỉ có vài người từng đi du lịch. Dù hệ thống bầu cử của Mỹ khá phức tạp nhưng luật “the winner takes all  – được ăn cả ngã về không” sẽ giúp cho ứng viên mạnh mới có thể thắng được trên chính trường.

Dự lớp tập huấn có một đại biểu từng là ứng viên tự do ứng cử vào Quốc hội Việt Nam. Anh cũng qua được vài vòng sơ tuyển nhưng cuối cùng thua. Anh kể chuyện bắn đạn thật ở trường bắn. Khi xạ thủ bắn xong và báo an, người báo bia sẽ hô, trúng vòng 10, vòng 8 hay trượt. Nghĩa là kết quả phụ thuộc rất nhiều vào ông báo bia. Bầu cử mà không có hệ thống kiểm phiếu điện tử dễ bị “cơ cấu cứng”, trên đưa ứng viên về, kiểu gì cũng trúng.

Kiểu ứng viên theo cơ chế đảng cử dân bầu và “cứng – mềm” không còn sức cạnh tranh gay gắt trên chính trường. Chưa bầu cử Quốc hội đã biết người chủ tịch là ai rồi thì còn đâu là phiếu có giá trị. Dân chúng chán không đi bầu không phải là lỗi của dân trí.

Cô Thu Hà và lớp học. Ảnh: HM

Cô Thu Hà và lớp học. Ảnh: HM

Đề tài bầu cử sẽ còn bàn thảo nhiều trên Hiệu Minh Blog. Kết thúc entry ngắn, tôi nhớ đã đọc cuốn sách “Bức xúc không làm ta vô can” của anh Đặng Hoàng Giang lan man về nhiều đề tài. Anh có nói về vẻ đẹp của người chạy marathon về chót vì họ cố gắng tới tột bậc để giữ lời hứa, đã tham gia thì phải về tới đích dù là sau cùng khi người dự, người tổ chức đã ra về từ lâu.

Anh còn kể về chuyện một cô bé da đen tên là Ruby 6 tuổi ở bang New Orleans tới trường trong sự khinh miệt của người da trắng. Bị tẩy chay, bị đe dọa “Tao sẽ đầu độc mày, tao sẽ tìm được cách”, ngồi lớp một mình, một thầy, ngày này qua ngày khác, Ruby bền bỉ theo học.

“Em không khóc, không thút thít. Em chỉ rảo bước như một người lính bé nhỏ”, một cảnh sát liên bang nhớ lại thuở đó vào những năm đầu 1960. Rubby lên lớp 2, lên lớp 3 và tốt nghiệp tiểu học như một điều kỳ diệu.

Sự phân biệt chủng tộc đã dần kết thúc bởi có những đứa bé da đen như Ruby và cộng đồng bên cạnh. Có phụ nữ như Rosa Parks dám ngồi xe bus với dân da trắng mà không hề tỏ ra sợ hãi. Vượt lên nỗi sợ hãi như họ mới làm nên sự thay đổi về mầu da.

Mới đây có tin tiến sỹ Nguyễn Quang A có ý định ra ứng cử vào Quốc hội. Cô bạn ảo Ngọc Anh tới nhà anh Quang A chơi tết, chụp bằng được một cái ảnh và khoe như chụp với sao.

Anh Quang A và chị Ngọc Anh. Ảnh do chị Ngọc Anh gửi.

Anh Quang A và chị Ngọc Anh. Ảnh do chị Ngọc Anh gửi.

Đó là tin mừng dù ông không phải là đảng viên, không thuộc cơ cấu cứng hay mềm, không tổ chức nào giới thiệu. Quyền ứng cử và bầu cử được hiến định mà ít người biết được. Vì thế sự kiện Nguyễn Quang A mới gây sốc trên mạng ảo.

Một xã hội thực sự dân chủ thì việc một người như tiến sỹ Quang A ra tranh cử không có gì đáng phải bàn. Nhưng trong một bối cảnh có sự phân biệt tựa như phân biệt chủng tộc bên Mỹ cách đây hàng thế kỷ, không phải người của đảng sẽ không được giữ một trọng trách nào, một người tự do ứng cử vào quốc hội lại gây sốc giống như bé Ruby tới trường một mình trong một xã hội mà người da trắng nói gì cũng đúng.

Anh Đặng Hoàng Giang có lời kết về sự chờ đợi sự xuất hiện thần kỳ như Lý Quang Diệu biến Singapore thành rồng, một Martin Luther King thay đổi nước Mỹ, nếu không có Ruby hay những người chạy marathon về chót là người bình thường đóng góp việc nhỏ để làm nên chuyện lớn.

Nhìn trong lớp học toàn các bạn trẻ đã qua tuổi bầu cử (18++) thế mà ít người từng đi bỏ phiếu. Dường như lớp học đã thổi lửa cho người dự cần phải hoàn thành trách nhiệm công dân trong những kỳ bầu cử tới.

Rất nhiều người làm chuyện đó lần đầu. Ảnh: HM

Rất nhiều người làm chuyện đó lần đầu. Ảnh: HM

Thử hỏi trong hàng ngàn bạn đọc trong hang Cua có bao giờ bạn làm đủ bổn phận công dân bằng lá phiếu hoặc đứng ra tự ứng cử như anh Quang A. Đừng trách “Thể chế này nó thế”, thấy lãnh đạo nào đó ngu dốt, tham lam và độc ác trèo lên ghế cao thì hãy xem bản thân đã làm gì để thay đổi. Làm như anh Cua bỏ phiếu hết sức cảm tính thì sẽ có đại biểu quốc hội kiểu thần thơ, rau muống hay IQ cao làm đường cao tốc.

Tiến sỹ Quang A “lần đầu làm chuyện đó”, thế còn bạn đã nghĩ bao giờ chưa. Hay đó chỉ là chuyện của ông A và hệ thống sinh ra ông X thì đừng có trách tiến sỹ A trong khi mình đã trưởng thành mà vẫn chưa “sẵn sàng làm chuyện ấy”.

Hiệu Minh. 13-2-2016

Có anh Cua giảng viên. Ảnh từ máy của anh Tổng Cua

Có anh Cua giảng viên. Ảnh từ máy của anh Tổng Cua

Hồ Giảng Võ nhìn từ Lake Side Hotel. Ảnh: HM

Hồ Giảng Võ nhìn từ Lake Side Hotel. Ảnh: HM

Các bạn đã sẵn sàng. Ảnh: HM

Các bạn đã sẵn sàng. Ảnh: HM

Advertisements

79 Responses to TS Nguyễn Quang A: “Sẵn sàng làm chuyện ấy”

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tổng Cua đã cho đăng entry mới vậy tôi xin phép có một vài lời tạm biệt câu chuyện về “chuyện ấy” mà tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều dịp quay lại.
    Tôi tin rằng ông Nguyễn Quang A sẽ không cô đơn trong hành trình của ông. Nhất là khi ông có chính danh và tuyệt đối bài ngửa.
    Trên hành trình của mình ông sẽ nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều phía. Đặc biệt cả nhiều người trong chính quyền. Ủng hộ công khai hoặc thầm lặng vì nhiều lý do.
    Nhiều người từ thính khán giả sẽ trở thành người đồng hành cùng ông. Họ sẽ trở thành một đám đông đi về một hường, có một mục tiêu.
    Họ sẽ tìm được tiếng nói chung để hành trình đến mục tiêu trong đồng thuận, ôn hòa và trật tự. Sự liên kết tất yếu sẽ phát sinh giữa những người có ý thức, học vấn và nhiều kinh nghiệm trường đời. Sẽ có người chủ xướng.
    Hoàn toàn khác một đám đông đi xem bóng đá.
    Qua việc làm của ông Quang A nhiều người VN trong mọi tầng lớp VN thấy rằng có thể thay đổi VN trong đồng thuân, ôn hòa và trật tự. Đáp ứng mong muốn của toàn thể dân tộc VN.
    Hành trình đến mục tiêu xây dựng một quốc gia pháp trị, thực sự dân chủ, minh bạch sẽ là cuộc hành trình từ dưới lên và cũng là từ trên xuống nên sẽ không quá dài.
    Nhiều người trong chính quyền có thể ủng hộ phương án này vì đó là sự thay đổi trong lộ trình an toàn cho tất cả. Nhất là tránh được sự can thiệp của các thế lực ngoại bang.
    Chúng ta bà con HC nói riêng và người VN nói chung có thể có quan điểm khác nhau trong việc tìm hành trình đi đến mục tiêu này nhưng chắc chắn sẽ tìm được tiếng nói chung nếu thực sự cùng mục tiêu.
    Đó là lý do để tôi hy vọng năm 2016 là đoạn đầu của một bước ngoặt (khúc quanh) của lịch sử dân tộc.
    Hành trình đi đến mục tiêu xây dựng một quốc gia pháp trị, thực sự dân chủ, minh bạch còn đầy khó khăn và thử thách nhưng không phải là quá xa để bà con về hưu HC hết hy vọng.
    Chúc một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.

  2. HỒ THƠM1 says:

    VÕ LÂM NGŨ BÁ Tập 3 😛

    Thấy hai cao thủ võ lâm giao đấu từ đầu giờ Dần đến cuối giờ Dậu đã 8 canh giờ nhưng vẫn bất phân thắng bại, Giáo chủ Tuyên Sư Thần Giáo Đinh Tế Hinh sốt ruột, liền bước tới che miệng thì thầm vào tai tên sư đệ “Đệ Nhất Đao” Ngọc Hoàng mấy câu gì đó, bỗng Ngọc Hoàng nói lớn, ý muốn cho Lú Vương nghe rõ: – Bất cứ cao thủ nào muốn giao đấu thì cứ vào nhưng không muốn giao đấu nữa thì rút tự do, không ai bắt buộc!
    Ai cũng biết Tuyên Sư Thần Giáo là giáo phái thân cận của các đời Minh chủ võ lâm. Lú Vương nắm được chức Minh chủ võ lâm phần lớn cũng nhờ sự trợ giúp của Tuyên Sư Thần giáo. Cũng nên biết Giáo chủ Đinh Tế Hinh cùng đám đệ tử thường huênh hoang tự xưng là Tuyên Sư Thần giáo hoặc xưng gọn là…Tiên Giáo nhưng các cao thủ danh môn chính phái thường xem Tuyên Sư Thần giáo là môn phái bàng môn tả đạo nên thường gọi tắt là Ma giáo.

    Lú Vương nghe Phó giáo chủ Tuyên Sư Thần giáo Ngọc Hoàng nói thế, biết là y đứng ngoài nắm tình hình và ủng hộ cho mình liền hoành tay thu đao Đồ Long Cán rồi nói như đe dọa: Ta nhất trí! Cao thủ nào muốn rút lui thì cứ việc rút, ý ta chỉ muốn giữ ổn định sóng gió cho võ lâm quần hùng như giữ gìn con ngươi của mắt các ngươi vậy! Hừ, ta Rân trủ đến thế là cùng chứ còn gì nữa nào!
    Phó giáo chủ Tuyên Sư Thần giáo Ngọc Hoàng là cao thủ đứng sau Giáo chủ Tuyên Sư Thần Giáo Đinh Tế Hinh nhưng võ công tầm thường thấp kém, chỉ là anh đâm thuê chém mướn, sai đâu đánh đó mà thôi, chẳng được cái tích sự gì 😛
    Tham Vương biết không thể nào địch nổi với công lực kinh thiên động địa của Lú Vương nên vờ bước tới nâng cao thanh Ỷ Thế Kiếm rồi nói: Tại hạ hoàn toàn xin rút toàn tập, rửa tay gác kiếm, lui về vui thú với điền viên, thề không lai vãng đến Tung Ương Sơn nữa dù là nửa bước, Lú huynh cũng đừng ép đệ đến thế cùng đường mà thêm rối, Ỷ Thế Kiếm này đã cùng lão đệ xông pha trận mạc, gây sóng gió giang hồ bấy lâu xin tặng lại Lú huynh để nhất thống giang hồ an dân trị quốc!
    Tưởng Lú Vương mừng rỡ đón nhận, nào ngờ tóc tai lão Lú dựng ngược bất thường, lão hú một tiếng dài như “sư tử hống” của Kim mao sư vương Tạ Tốn năm xưa làm quần hùng đinh cả tai nhức cả óc, Lú Vương quát như sấm dậy: Ta một đời khổ luyện Mác Lê Chân kinh mà lừng danh thiên hạ, chỉ muốn giang hồ ổn định từng bước thấm nhuần bí kíp Mác Lê kinh, ta đã chết danh với nick name Lão Lú, không một chút vấn vương kim ngân hay nhân dân tệ, chẳng ham sang giàu hay phú quới, ngươi dâng Ỷ Thế kiếm cho ta để làm gì!?

    Nói xong Lú Vương phất tay áo, chín luồng kình lực của Mác Lê chân kinh xoáy thẳng vào ngực Tham Vương định cuốn thanh bảo kiếm Ỷ Thế bẻ vụn như …lưỡi bò 9 đoạn. Tham Vương hoảng hốt dùng thế …”Gián bò sát đất” trong “Quyết Liệt thần công” lạng người giữ chặt bảo kiếm để thoát luồng kình lực kinh khiếp của Lú Vương.

    Đám Quần hùng lại một lần xanh cả mặt mày, không hẹn nhưng đồng thanh hô lớn:-Thánh Tổng Bí muôn năm trường trị nhất thống giang hồ! Thánh Tổng Bí muôn năm trường trị nhất thống giang hồ
    😛

    • Bùi Quang says:

      Cộng sản thần giáo thiên thu vạn tải.
      Đại Lú giáo chủ thống nhất giang hồ 🙂

  3. CD@3n says:

    – góp với entry , mời ngó qua, trích lời của ô. Vũ Mão, “nguyên, cựu” khi về vườn, “tiệm cận mềm mại ” đến sự thật :

    “Suy cho cùng nói tới tham nhũng là nói tới tài sản cá nhân. Trong số 4,5 triệu Đảng viên thì chỉ có một số giữ chức vụ thôi, và người dân cũng chủ yếu quan tâm tới số cán bộ ấy, xem họ có lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà Đảng giao hay không, có lợi dụng sự tín nhiệm của nhân dân để vun vén cho cá nhân mình không?
    Nếu chúng ta chỉ kê khai tài sản cá nhân qua loa đại khái như vừa rồi thì tốt nhất là không làm nữa, vì chẳng giải quyết được gì cả.
    Không ít vị để cho vợ con, họ hàng lợi dụng chức quyền của vị lãnh đạo ấy để kiếm lợi.
    Tôi phải nói thẳng rằng, với cơ chế hiện nay của chúng ta thì chống tham nhũng vô cùng nan giải. Chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều, mà điển hình là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần khóa VIII; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI… mỗi lần Trung ương thảo luận và ra nghị quyết thì các Đảng viên đều hy vọng, nhân dân đều hy vọng, nhưng thực tế thì kết quả chống tham nhũng chẳng đạt được bao nhiêu.”
    “Thế nhưng kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng mà Thanh tra Chính phủ trình ra kỳ họp Quốc hội thứ 10 vừa qua thì lại cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số vụ tham nhũng rất ít.
    Ngay cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng thông tin với công luận là không phát hiện có tham nhũng.
    Ở nhiều bộ, ngành, hình như cán bộ đều rất trong sạch… đấy là những kết quả trái ngược hoàn toàn với đời sống thực tế, và tất nhiên từ đấy người dân thấy rằng báo cáo của cơ quan quản lý là không đúng với thực tế.
    Người xưa đã dạy “một lần bất tín, vạn lần bất tin”, liệu rằng nhân dân còn tin được vào cơ quan công quyền với những kết quả kiểu ấy?
    Tại Đại hội Đảng XII vừa qua, đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ được giới thiệu tái cử nhưng không trúng. “
    “Trong Hiến pháp, không nước nào quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, chỉ ở nước ta mới có quy định này, tức là có tính đặc thù rất rõ. Điều đó cũng đòi hỏi trách nhiệm của Đảng rất cao, phải làm sao thực hiện được đúng như như Hiến pháp quy định.
    Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng quan trọng là Đảng phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân. Vậy cơ chế nào, luật pháp nào để làm được điều đó?
    Vấn đề này tôi đã nêu ra từ khóa VII, nhưng từ đó đến giờ việc sửa đổi Điều lệ Đảng cho phù hợp với tình hình mới của đất nước vẫn chưa thực sự được quan tâm”
    (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Kieu-ngao-cong-san-la-nguy-co-lon-nhat-cua-Dang-post165671.gd).
    ———————————-

    – chỉ nhắc lại 1 đoạn lởi của ô. V. M. : “Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng quan trọng là Đảng phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân. Vậy cơ chế nào, luật pháp nào để làm được điều đó?” ! thưa ô. , quả là một câu hỏi hay, nhưng chỉ tiếc, ô. buộc phải “mũi Né” câu trả lời ( QH làm ra HP, mà HP thì đứng sau cương lĩnh Đ..?!) 😛

  4. HỒ THƠM1 says:

    Nghiêm túc ủng hộ bác NQA và bất cứ ai tự ứng cử để cùng đảng ta giúp nước!

    Chỉ trừ các đồng chí té giếng được bà con vớt lên rồi tự ứng cử ( mà ứng đâu lại trúng đó mới chết chứ lị! ) như cụ Hoàng Hữu Phước, đại văn hào Đông La thui! 😛

    VÕ LÂM NGŨ BÁ ( Tập 2)
    ( Thư giãn giữa giờ) 🙂

    Trong lúc thập tử nhất sinh, Tham Vương liền nói lớn: Ta xin rút, để dồn phiếu cho Lú Vương!.
    Lú Vương là đệ tử ruột của thuyết âm mưu, tuy biết Tham Vương đã lép vế nhưng vẫn quát thị uy: Ngươi tưởng dễ rút thế sao!? Để xem ý kiến quần hùng ra răng cái đã! Tung Ương đỉnh đến đã khó nhưng về cũng không dễ! Ngươi nhớ đấy!

    Nói xong, không để cho Tham Vương kịp ổn định thân thủ, Lú Vương phất tay áo, vận nội lực dùng “Diệt Chuột Giữ Bình đại Pháp” đánh vào huyệt Linh Đài sau lưng Tham Vương. Cà Nhanh Tham Vương hoảng hốt lạng người sát đất rồi dùng “Thư Ngỏ Thần công” nhảy bật ra xa mấy trượng để tránh đòn hiểm.
    Thấy Tham Vương tránh đòn dễ dàng, Lú Vương nộ khí xung thiên, tóc tai dựng ngược, liền hít một hơi dài, co tay vào túi áo rồi tung “Hàng Long Quyết định nhị tứ tứ chưởng” (244), một tuyệt chiêu trong giáo phái, chưởng lực mạnh còn hơn bom tấn, cao thủ loại xoàng gặp phải chưởng lực này nếu không ra tro thì cũng thân bại danh liệt tức thì.
    Chưởng phong của “Hàng Long Quyết định nhị tứ tứ chưởng” (244) mạnh đến nỗi làm cho Móm Vương, Hói Vương, Út Anh đại hiệp đứng gần đó cũng văng xa mấy vòng. Quần hùng ai nấy lắc đầu le lưỡi trước công lực quỷ khốc thần kinh của Lú Vương.

    Tham Vương cũng là đệ nhất cao thủ nên y không còn ý nhượng bộ nữa, liền vung Ỷ Thế Kiếm rồi vận “Thiết Thủ thần công” ( Quả Đấm Thép) tung chưởng tấn công ào ạt vào các yếu huyệt của Lú Vương. Quần hùng đứng ngoài chỉ thấy hai hồng bào quấn lấy nhau bay phần phật, đao kiếm chạm nhau chát chúa, cát bay đá chạy mù trời, dư luận nổi phong ba, không biết đâu là đao pháp của lão Lú, đâu là kiếm phong của anh Ba.

    Lâu nay võ lâm chỉ nghe danh “Quả Đấm Thép” của Tham Vương nhưng chưa được mục kích, nay mới thấy quả lợi hại khó lường. Nên biết bí kíp “Thiết Thủ thần công” ( Quả Đấm Thép) của Tham Vương, khi sử dụng biến chiêu thành “Vina Xin thần chưởng”, “Vina Lay thần kiếm” và “Bô Xít đại pháp” ảo diệu khôn lường, sức tàn phá của thần công này mạnh gấp mấy lần bom A bom H. Năm xưa đại đệ tử của Tham Vương là Đại hiệp Vương Trí Dũng chỉ ăn cắp một phần bí kíp là “Vina Xin thần chưởng” cũng đã làm đảo điên quần hùng võ lâm một thời. Nhưng trên đường bôn tẩu giang hồ trốn chạy sư phụ, y bị “Bát Bát song đao” của “Hoa Lư Động Chủ” Đại Quang Quang đánh cho đại bại, nay vẫn còn bị nhốt dưới đáy động Lim Xà 😛 .

  5. Lê Nguyên says:

    Bác Quang A có đưa ra cương lĩnh tranh cử rồi ạ , mời các cụ tham khảo :

    CƯƠNG LĨNH TRANH CỬ
    Tôi, Nguyễn Quang A (xem tóm tắt tiểu sử đính kèm), tự ứng cử vào Quốc Hội khóa 14 xin nêu vắn tắt cương lĩnh tranh cử của tôi trước các cử tri.

    Tôi đã, đang và sẽ phấn đấu liên tục để đóng góp cho việc xây dựng
    – một nước Việt Nam nơi người dân thực sự tham gia vào công việc quản lý đất nước; nơi nhân quyền được bảo đảm; nơi không một ai, một tổ chức nào được đứng trên pháp luật;
    – một nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng, phát huy mọi nguồn lực phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng với thế giới nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có cuộc sống sung túc, giữ môi trường trong sạch cho mọi người và con cháu mai sau;
    – một bộ máy hành chính ổn định, chuyên nghiệp, tận tụy, được tuyển chọn theo năng lực và phẩm chất; chống sự tha hóa, sự mua quan bán tước, tham nhũng trong bộ máy nhà nước;
    – một xã hội văn minh, nhân bản nơi người dân có thể sống an bình, an toàn, phát huy văn hóa phong phú, đa dạng, không mê tín dị đoan, đồng cảm và chia sẻ nỗi đau và khó khăn của đồng loại;
    – một nền ngoại giao hòa bình, xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt với Trung Quốc và các nước Asean, các mối quan hệ tốt với các nước khác, nhất là Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, EU nhằm giữ vững sự độc lập chính trị và phát triển kinh tế;
    – một nền quốc phòng vững mạnh để giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và sự độc lập chính trị.

    Nếu trở thành đại biểu quốc hội tôi có điều kiện thuận lợi hơn để đóng góp cho việc thực hiện những điều trên. Cùng với các đại biểu quốc hội khác, tôi làm hết sức mình để:

    – xây dựng thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân thực thi các quyền con người và các quyền hiến định của mình, cụ thể là hủy bỏ mọi điều khoản trong Hiến Pháp và luật hiện hành vi phạm các quyền con người, vi phạm các luật quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và có nghĩa vụ thi hành; xây dựng luật về đảng, luật biểu tình, luật về quyền tự do lập hội, luật về quyền tiếp cận thông tin, luật về quyền tự do báo chí, xuất bản, tín ngưỡng, … (chứ không phải luật để quản lý, cản trở các quyền tự do đó); đảm bảo sự độc lập và kiểm soát lẫn nhau của ba nhánh quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp);
    – sửa đổi các luật về kinh doanh và luật dân sự để đảm bảo tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu tư nhân (kể cả quyền sở hữu đất đai), tháo dỡ mọi rào cản đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, chống độc quyền, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
    – sửa đổi các luật về giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, phúc lợi xã hội nhằm đảm bảo ai cũng được học hành, được bảo vệ sức khỏe và được hưởng phúc lợi xã hội phù hợp với sự phát triển kinh tế;
    – giám sát và động viên nhân dân giám sát buộc các tổ chức và quan chức (nhất là các quan chức nhà nước) tuân thủ pháp luật;
    – thường xuyên tiếp xúc với cử tri nhằm tập hợp và phản ánh trung thực ý nguyện của người dân.

    —————————————
    TÓM TẮT TIỂU SỬ
    – Họ và tên: Nguyễn Quang A
    – Ngày sinh: 17-10-1946
    – Nơi sinh: Bắc Ninh
    – Kỹ sư điện tử viễn thông (1971), tiến sĩ (về điện tử viễn thông, 1975, Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary), tiến sĩ khoa học (về lý thuyết thông tin, 1987, Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary), cựu giáo sư Đại học Kỹ Thuật Budapest-Hungary.

    – Đã nghiên cứu hay làm việc tại:
    + Viện Kỹ Thuật Quân Sự (1976-1982)
    + Nhóm nghiên cứu công nghệ Thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (1983-1987) tại Đại học Kỹ thuật Budapest-Hungary
    + Tổng cục Điện tử và Tin học Việt Nam (3 tháng, 1987-88)
    + Tổng giám đốc công ty Genpacific (1988-1993)
    + Chủ tịch công ty Máy tính-Truyền Thông- Điều kiển-3C (1989 -2012)
    + Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam khóa 3 (1996-2000)
    + Chủ tịch VPBank (1997-2002)
    + Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Sư phạm Hà Nội (2002-2006)
    + Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam-Hungary (2007-2012)
    + Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển – IDS (2007-2009)

    – Hoạt động báo chí
    + Viết cho Tin học và Đời sống từ 1991 (chịu trách nhiệm về tạp chí Tin Học và Đời sống từ 1999);
    + Với tư cách nhà báo tựu do đã viết (bình luận chính sách) thường xuyên cho Vietnamnet (2000-2011), Kiến Thức (2010-2012), Lao Động Cuối tuần (2006-2014), Nông Thôn Ngày Nay (Dân Việt: 2011-2016), đôi khi cho Saigon Tiếp Thị, Tuổi Trẻ và Thời báo Kinh tế Saigon.

    • Thanh Tam says:

      “Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt”; “Thành công mới dừng ở biển hiệu chứ chưa tìm được biểu hiện nào”… là các câu nói ấn tượng, nhiều người nhớ nhất của NSƯT Chí Trung trong Táo quân 2016.
      TS Nguyễn Quang A có CV đẹp hơn Tổng Lú và Chủ tịch hói ! Và có thể Ông thông minh hơn !

  6. Trần says:

    Tít entry nhắc tên ông Nguyễn Quang A nhưng hổng giới thiệu tiểu sử ông, vậy xin cóp pết từ Wiki về. Theo hiểu biết của tôi, thông tin đáng tin cậy !

    Tiểu sử Nguyễn Quang A
    Sinh ra tại Quế Võ, Bắc Ninh năm 1946, là con trai duy nhất trong gia đình có cha là Liệt sỹ chống Pháp.
    Năm 1965, ông được đi học đại học tại Hungary ngành vô tuyến điện, rồi ở lại học tiếp Phó Tiến sỹ.
    Năm 1975: ông làm việc tại Viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam.
    Năm 1982: Ông trở lại Hungary làm nghiên cứu sinh cấp cao và bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ Khoa học chuyên ngành Điện tử Viễn thông.
    Năm 1987: ông chuyển từ làm việc trong Quân đội Nhân dân Việt Nam sang làm việc tại Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật Tin học Việt Nam. Sau đó, lại chuyển sang làm việc tại Công ty Liên doanh Máy tính Việt Nam Genpacific.
    Năm 1989: Ông thành lập Công ty Máy tính Truyền thông Điều khiển 3C.
    Năm 1993: tham gia sáng lập Ngân hàng ngoài Quốc doanh VP Bank nay là Ngân hàng TMCP Việt nam thịnh vượng.
    Ngày 27 tháng 9 năm 2007, ông cùng 8 nhà nghiên cứu có tên tuổi là: Hoàng Tụy, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Viện IDS với tư cách một tổ chức độc lập, vừa là tổ chức mở, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội.
    Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Hungary (nhiệm kỳ 2007-2012).

    Quá trình hoạt động
    Sự kiện: Ngày 27 tháng 9 năm 2007, ông cùng 8 nhà nghiên cứu có tên tuổi là: Hoàng Tụy, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Viện IDS với tư cách một tổ chức độc lập, vừa là tổ chức mở, phi vụ lợi chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội. Ông cho rằng có nhiều tiếng nói độc lập như IDS hẳn tốt hơn là không có và nếu có tạo ra một trào lưu nhiều viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập thì đó cũng là dấu hiệu đáng mừng .
    Trong năm 2011, với những sự kiện gây hấn liên tiếp của Trung Quốc ở biển đông và những phản ứng chính phủ Việt Nam, ông đã cùng nhiều trí thức, cùng nhân dân tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa tại Hà Nội để phản đối hành động của Trung Quốc.
    Ngày 2.9.2015, ông cho biết mình đã bị công an “câu lưu trái phép” 15 tiếng ngày hôm trước tại phi trường Nội Bài khi ông trở về từ Mỹ, với lý do là xem xét hộ chiếu của ông đã hết hạn chưa, mặc dù nó vẫn còn giá trị 5 năm. Ông cho biết, sẽ nhờ luật sư để chấm dứt “một lần và mãi mãi” điều mà ông cho là “sự vi phạm hết sức là trắng trợn” ở sân bay và cửa khẩu.
    Quan điểm
    Năm 2006, ông có bài viết “Đôi lời cùng GS. Nguyễn Đức Bình và Góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam” đăng trên báo Tuổi Trẻ và mạng talawas, góp ý về vấn đề dân chủ và vai trò của Đảng CSVN tại Việt Nam . Ông có quan điểm ngược lại với Quyết định số 97 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc Thành lập các Tổ chức Khoa học và Công nghệ; và Hội đồng Viện IDS đã quyết định tự giải thể Viện Nghiên cứu Phát triển IDS trước khi Quyết định 97 có hiệu lực. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện Quyết định 97 và xử lý “thích hợp, đúng quy định” đối với việc Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) tự giải thể. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý “những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân” thuộc IDS .
    Ông có ý kiến về Độ bền vững của Dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên và có quan điểm là nên xem xét kỹ lưỡng dự án này.
    Ông có nhiều ý kiến chính thức khác với quan điểm của Chính phủ về việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử .
    Tháng 12 năm 2009, Ông có bài viết trên báo phê phán quan chức kiêm quản lý doanh nghiệp nhà nước.
    Đứng đầu trong danh sách những người đã ký trong “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” phổ biến vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 tại Hà Nội
    Theo BBC Việt ngữ, ngày 9.12.2015, ông cùng với 126 người khác, trong đó có các nhân vật như Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Hoàng Tụy, GS Nguyễn Huệ Chi, GS Nguyễn Đình Cống, GS Chu Hảo, GS Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, GS Trần Văn Thọ, GS Nguyễn Đăng Hưng, Đại sứ Nguyễn Trung, GS Phạm Xuân Yêm…, đã gửi một bức thư ngỏ đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư đề nghị “đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp” đồng thời nêu ý kiến “Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin”.
    Tặng thưởng
    Được bình chọn là một trong 10 người có ảnh hưởng đến sự phát triển của Internet Việt Nam trong 10 năm qua.
    Giải thưởng Quan hệ Quốc tế của Hungary “Vì các Mối Quan hệ quốc tế”, tháng 8 năm 2008.
    ……………………………..
    Thưa bác Chinook, có lẽ so sánh ông này, không phải với đa số các ông bà nghị, mà so sánh với những nhân vật bộ trưởng nổi trội lên lon đận này và cả với vài ông bộ trưởng cặp kè nghỉ hưu xem ra vừa có miếng vừa có tiếng thì đỡ khập khiễng chăng?

    • Sorry bác Chinook, nói thêm, tôi hiểu bác so sánh chuyện ông NQA và vài nhân vật bên Mỹ là so sánh về môi trường “hành sự”.

      • chinook says:

        Đúng thế Bác Trần ạ.

        Thực ra, so sánh nào cũng khập khiễng , đặc biệt trong những môi trường “hành sự” vô cùng khác nhau.

        Tuy thế đây là một so sánh rất lí thú.

  7. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Dù sao ngày đầu năm cũng nên nhìn về tương lai và cũng cố gắng chia xẻ những nhận định lạc quan. Tôi xin phép chia xẻ đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành – giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright VN về tình hình kinh tế VN 2016.
    ****
    – Với tốc độ tăng trưởng 6,68% trong năm 2015, VN đã gần đạt mức tăng trưởng của Trung Quốc. Trong khi đó, các dự báo đều cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tiếp tục suy giảm thời gian tới vì những khó khăn về cơ cấu, các vấn đề về bùng nổ tín dụng, bất động sản, nợ của chính quyền địa phương…
    Do đó, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2016 dự báo còn 6,4%, nhiều nước trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc. VN có điểm thuận lợi hơn khi hàng loạt hiệp định thương mại tự do với các quốc gia và khu vực sắp có hiệu lực là những tiền đề rất tốt để phát triển kinh tế nếu chúng ta biết cách tận dụng.
    Năm 2016, nếu VN tiếp tục ổn định được kinh tế vĩ mô thì tốc độ tăng trưởng GDP có thể đạt 6,8-7%. Như vậy lần đầu tiên kể từ khi đổi mới đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN sẽ vượt qua Trung Quốc.
    Không dừng lại ở đó, nếu như giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện được niềm tin của người tiêu dùng và giải quyết tốt khó khăn cho doanh nghiệp thì VN hoàn toàn có thể duy trì được tốc độ phát triển cao này trong năm năm tới. Nhưng trong dài hạn hơn, VN vẫn phải cải cách thể chế và tái cơ cấu kinh tế mới đảm bảo sự phát triển bền vững.
    Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do VN – EU, Cộng đồng kinh tế Asean… là những tín hiệu tốt để thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài vào VN. Bước sang năm 2016, khi nền kinh tế toàn cầu cải thiện hơn sẽ tác động tích cực đến kinh tế VN. Ví dụ ngành du lịch, năm 2015 khách quốc tế đến VN giảm chủ yếu do khó khăn của khu vực EU, Nga và Trung Quốc.
    Ngoài ra, nếu trong năm 2016 giá dầu vẫn ở mức thấp, giá lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào như sắt thép và các kim loại khác cũng ở mức thấp sẽ tiếp tục tác động tích cực để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo.
    Dù vậy, VN vẫn đối mặt với những khó khăn cơ bản trong năm 2016 cần giải quyết. Đầu tiên là vấn đề ngân hàng. Thời gian qua, nỗ lực tái cơ cấu hệ thống ngân hàng mới chỉ dừng lại ở đảm bảo tính thanh khoản trong ngắn hạn. Nợ xấu tạm được cất giữ lại nên các ngân hàng yếu vẫn là rủi ro lớn nhất cho nền kinh tế trong năm tới. Lãi suất nói chung sẽ khó giảm, tốt lắm thì duy trì được mức như hiện nay.
    Với vấn đề tỉ giá, những động thái gần đây cho thấy Ngân hàng Nhà nước dù còn thận trọng nhưng đã đi theo hướng quản lý tỉ giá linh hoạt hơn trong năm 2016. Nhà nước sẽ không quản lý rủi ro tỉ giá như trước nữa, mà doanh nghiệp và người dân sẽ phải quen dần với biến động tỉ giá. Sự thành công trong kinh doanh và đầu tư phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý rủi ro tỉ giá.
    Điều này phù hợp với xu hướng các nước trong khu vực và thế giới. Cụ thể sau khủng hoảng kinh tế 1997-1998, các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã điều hành tỉ giá linh hoạt hơn. Ngay cả Trung Quốc trong thỏa thuận gần đây với IMF để đưa đồng nhân dân tệ vào rổ dự trữ của tổ chức này cũng đã cam kết điều hành tỉ giá linh hoạt.
    Với bất động sản, năm 2015 có những tín hiệu tốt cho sự hồi phục của thị trường bất động sản. Thứ nhất là các ngân hàng bơm tiền cho lĩnh vực này. Những doanh nghiệp bất động sản yếu kém đã bị đào thải khỏi thị trường, doanh nghiệp hiện có là doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp cũ đã được tái cấu trúc tập trung vào phân khúc thị trường có nhu cầu thật sự.
    Từ cuối năm 2015 đến 2016, nguồn cung căn hộ gia tăng mạnh mẽ nên khả năng giá cũng không thể tăng mạnh. Đây là một tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản trong năm 2016.
    Với những người có tầm nhìn dài hơn thì có thể năm 2016 ở VN có rất nhiều cơ hội đầu tư trong những lĩnh vực mới gắn với công nghệ, các doanh nghiệp mới dự báo khởi nghiệp trong kinh doanh bán lẻ, du lịch, nông nghiệp. Cái khó ở VN là chưa có những quỹ đầu tư để huy động vốn từ người có tích lũy để tài trợ cho các dự án khởi nghiệp hoặc tiềm năng.
    Mua bán 
và sáp nhập tăng
    Đây là một tín hiệu tốt cho thấy thị trường có sự phát triển và không nên quá lo lắng trước việc nhiều thương hiệu trong nước bị mua lại. Ví dụ Hàn Quốc, sau khủng hoảng họ phải chấp nhận nhiều doanh nghiệp nhỏ bị các nhà đầu tư, quỹ đầu tư nước ngoài mua lại. Hãy nghĩ bán đi không phải là mất, mà là để thu tiền về đầu tư vào các lĩnh vực khác hiệu quả hơn, hoặc bán đi là một hình thức thu hút thêm vốn để mở rộng kinh doanh.
    Trước đây chúng ta cứ nghĩ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là vốn đầu tư trực tiếp vào sản xuất, tích cực hơn là dòng tiền đầu tư vào chứng khoán. Nhưng việc nhiều quỹ đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp VN cũng sẽ tạo ra môi trường năng động và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp vì họ nhìn ra cơ hội xây dựng để bán và thu tiền về nhanh hơn so với gắn chặt với doanh nghiệp đó.
    *****
    Theo tôi đây là một đánh giá cân bằng và khá tòan diện về kinh tế VN 2016 của một nhà kinh tế thế thuộc hệ mới và khá độc lập.

    • Aubergine says:

      Tôi chỉ nhìn thấy các đại gia, lãnh đạo của Trung Quốc và VN mua nhà cửa, mang tiền gửi nước ngoài (nhiều nhất là Mỹ). Luật Trung Quốc cho phép người dân chỉ được gửi US $50,000 ra nước ngoài mỗi năm, nhưng các đại gia vẫn tiếp tục mua nhà 3, 4 triệu đô chưa kể các siêu đại gia mua nhà 20-30 triệu đô, chứng tỏ luật này không được tôn trọng. Nếu chính các vị lãnh đạo và chủ tịch những tập đoàn mang tiền sang Mỹ, Âu Châu và Úc, thì làm sao nền kinh tế của Trung Quốc và VN khá được.

      Tôi e rằng Mr. Nguyễn Xuân Thanh hơi lạc quan quá mức.

  8. TamHmong says:

    Xin phép gửi bà con HC bài thơ của một người thuộc thế hệ không biết, không có, không được quyền có ngày Valentine
    “Đất nước của em và anh “
    Những người đàn bà chịu đựng mãi thành cay nghiệt
    Sau bao nhiêu thăng trầm
    Những người đàn ông nông nổi và hãnh tiến
    Sau một vài thành công
    Chúng ta lên rừng chúng ta xuống bể
    Chúng ta ngợi ca đất nước của mình
    Ôi Tổ Quốc
    Thế kỉ nào đẹp nhất
    Câu trả lời: thế kỉ chiến tranh
    Những người đàn bà trẻ trung
    Yêu và lo và nhớ người ra trận
    Đêm không dám sờ thịt da mình
    Héo hắt dần không phải vì nghĩa vụ
    Những người đàn bà như bếp lửa
    Lụi dần đi trong vô vọng đợi chờ
    Anh, hãy để cho em nói
    Em đã không thành người phản bội
    Không phải vì em nhất mực thủy chung
    Tất cả những người đàn ông đẹp nhất
    Đều đang như anh ở ngoài mặt trận
    Đều đang như anh trở thành anh hùng
    Những anh hùng trở về ngày chiến thắng
    Dậm dụi với đời thường
    Chẳng mấy khi nhắc nhớ
    Những năm chiến trường gian khổ
    Lúc về già xoè bàn tay
    Gió thổi ngang qua bàn tay
    Gió làm thốc lại cơn say
    Một thời đã ước ao đã yêu và đã trẻ
    Anh, anh đừng tự hào anh nhé
    Những ngày xưa rất buồn
    Những ngày này buồn hơn…

  9. TungDao says:

    Anh, biết hôm nay ngày gì hông?. Mồng 7 tết.
    Hông dám đâu. Ngày tình yêu đó. Oh.
    Tui chở nàng cùng bé con dao phố. Anh, người ta bán hoa kìa. Ừh. Ủa, Anh đi đâu vậy. Tìm hoa, hoa …vạn thọ. Đồ keo kiệt!

    Hôm nay tui xin gửi đến các nàng, các chị, các bác phụ nữ một ngày Valentine vui vẻ.

  10. CD@3n says:

    – thê là hết Tét “con Khỉ”, mời tất cả chia tay Tết với video này, tới Las vegas- tiểu bang Nevada- US, tham quan sòng bạc, bạn nào thích “đỏ đen” thì chuẩn bị tinh thần và ‘vật chất” nghe ! Cảm ơn anh Kenny N quay video này, cảm ơn chủ blog cho hiên .

    (https://www.youtube.com/watch?v=x9f7vpV2yfs)

  11. CD@3n says:

    – chuyển làn, ta xem bọn US làm “chuyện ấy”, mà “chuyện ấy” hãi hơn : để vào nhà trắng, thành số 1 nước Mỹ :

    “Ông Trump chỉ trích anh trai ông Bush là cựu Tổng thống George W. Bush đã tấn công Iraq năm 2003 dựa trên cáo buộc giả mạo là chính quyền Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. “George Bush đã mắc sai lầm quá lớn. Họ đã dối trá. Họ nói rằng ở đó có vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng thực tế là chẳng có gì” – ông Trump nhấn mạnh.
    Ông Bush bực bội phản đối: “Tôi phát bệnh với việc Trump tấn công gia đình tôi. Trong khi Trump bận rộn sản xuất một chương trình truyền hình thực tế, anh tôi xây dựng hàng rào an ninh bảo vệ nước Mỹ”.
    Ông Trump xỏ lại rằng vụ tấn công 11-9 xảy ra dưới thời ông George Bush. “Đó không phải là bảo vệ chúng ta an toàn” – ông Trump giễu. Ông Trump và ông Bush cũng cãi nhau chan chát về chiến lược đối phó với chiến tranh Syria. Ông Bush cáo buộc ông Trump “muốn nghiêng mình trước Nga”.
    Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đụng độ dữ dội với Thượng nghị sĩ Marco Rubio về kế hoạch cải cách nhập cư. Ông Cruz mô tả ông Rubio muốn “mở chiến dịch ân xá” cho người nhập cư. Ông Rubio khẳng định ông Cruz dối trá. “Ông ta nói dối trong quá khứ và giờ tiếp tục nói dối” – ông Rubio bức xúc.
    Ông Rubio không phải là người duy nhất gọi ông Cruz là kẻ dối trá. Tỷ phú Trump tuyên bố ông Cruz là “kẻ dối trá lớn nhất”. “Gã này nói dối về Ben Carson khi ăn cắp các lá phiếu của Ben Carson ở Iowa” – ông Trump nhắc lại việc đội ngũ tranh cử của ông Cruz thông báo sai rằng ông Carson rút khỏi cuộc đua ở Iowa.”
    “Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở South Carolina sẽ diễn ra vào ngày 20-2. Cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ diễn ra vào ngày 27-2. Dự báo sau các cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina, Nevada và ngày “Siêu thứ ba” 1-3, sẽ chỉ còn ba hoặc bốn ứng cử viên Cộng hòa còn bám trụ lại trên đường đua.
    Và hai trong số đó chắc chắn là ông Trump và ông Cruz. ” ( hết trích).
    (http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160214/cuoc-tranh-luan-nay-lua-nhat-cua-cac-ung-vien-cong-hoa/1051345.html)
    ——————————–
    – mấy Ngài cãi nhau như “mổ Voi”, ” The War of Words- khẩu chiến” xem ra vẫn thua xa “chọi Trâu”…! thảo nào mà cứ “giẫy hoài không chết” !

  12. VA says:

    Nhớ 1 lần làm chuyện ấy: có 1 cô đến rủ rê, tươi như hoa. Ra đến chỗ hành sự là trường cấp 2 trang hoàng màu mè như phòng … cưới, nhạc rộn ràng. Ô tổ trưởng dân phố mọi khi mặt luôn nhăn nhó vì trĩ nay cười tươi như hoa bắt tay nói oh chú đến là sướng rồi. Vào phòng xem kĩ chẳng biết ai với ai đành khua bút loạn lên rồi về 😀
    Còn làm chuyện ấy kiểu anh A là đáng hoan nghênh nhưng cũng chẳng nên khích lệ. Cô Voi phân tích đúng nhưng kết lại hồ đồ, oan cho những người như anh A. Khiếm khuyết của hệ thống phải được đưa ra ánh sáng, mổ xẻ và việc đó cần có tính liên tục, kiểu ấy của anh A là 1 trong chuổi đó.
    1 bất cập hiện nay là mọi vệc đang trở thành “hát cho nhau nghe” “anh diễn em vỗ tay” còn đại đa số dân chúng và công chức không tiếp cận được hoặc giả chưa đủ độ hấp dẫn họ. Nhiều người mà tôi tiếp xúc vẫn cho rằng mấy thằng phản động nói linh tinh, chuyện chính trị mất thì giờ, hay rỗi hơi lo chuyện hàng tổng. Các bài viết cần uyển chuyển hơn để có thể lọt vào các báo chính thức qua đấy làm thay đổi dần nhận thức của xã hội
    Người ta hay nói đến cái gọi là “Bẫy thu nhập trung bình”, chẳng biết trong kt nó ra răng nhưng trong v/đ xã hội đã có hiện tượng dân ko bị bần cùng hóa đến mức nổi loạn, cũng ko no đủ đến mức có thời gian quan tâm đến thế sự. Dân luôn bj cuốn xoay như chong chóng cái ăn cái mặc nhà cửa, học hành của con cái, 1 mức trung bình nguy hiểm đang nhấn chìm khả năng nhận thức chung.

  13. CD@3n says:

    – Venezuela….và nguy cơ vỡ nợ :

    “Theo Russia Today, Caracas sẽ phải thanh toán 1,5 tỉ USD trái phiếu phát hành ở nước ngoài vào ngày 26.2 tới đây và tình hình giá dầu sụt giảm sâu đặt khả năng chi trả của Venezuela vào nghi vấn.
    Thời gian qua, nước này đã và đang xoay sở để thanh toán cho các chủ nợ. Song với việc 96% nguồn thu của Venezuela đến từ việc bán dầu thô, loại hàng hóa giảm giá từ 100 USD/thùng vào giữa năm 2014 xuống còn 30 USD/thùng ở thời điểm hiện nay, kinh tế quốc gia Nam Mỹ đã rơi vào suy thoái.
    Hiện Venezuela đang bị hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s xếp hạng tín nhiệm CCC với tài sản ngoại tệ là 35,5 tỉ USD trong quý 3/2015. Ngày càng có nhiều hoài nghi về khả năng chi trả của Venezuela khi dự trữ ngoại hối của nước này đang hao hụt với tốc độ nhanh.
    Kinh tế đất nước Nam Mỹ sụt giảm 10% trong năm ngoái, lạm phát chạm 141% giữa tháng 9 và cuối năm 2015. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết kinh tế Venezuela có thể còn trượt sâu thêm vào suy thoái.”
    (http://thanhnien.vn/kinh-doanh/venezuela-tren-bo-vuc-vo-no-vi-gia-dau-qua-thap-667071.html).

    • CD@3n says:

      – và nhìn lại chính “chúng ta” :

      “Cụ thể, thu ngân sách năm 2015 đạt gần 957.000 tỷ đồng, tương đương 105% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 110,9% dự toán, thu dầu thô đạt 73,1% dự toán, thu từ xuất nhập khẩu đạt 98,2% dự toán.
      Từ kết quả thu ngân sách kể trên, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 là 1.014.500 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 785.000 tỷ đồng; thu dầu thô 54.500 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 172.000 tỷ đồng trên cơ sở số thu 270.000 tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng 98.000 tỷ đồng; thu viện trợ 3.000 tỷ đồng…
      Điểm đáng lưu ý, trong dự toán thu ngân sách, thu dầu thô là 54.500 tỷ đồng trên cơ sở sản lượng 14,02 triệu tấn, giá bình quân 60 USD/thùng trong khi giá dầu thế giới từ đầu năm 2016 đến nay chỉ dao động trên dưới 30 USD/thùng, chưa bằng một nửa con số dự toán đưa ra.
      Cụ thể, trong hơn 1 tháng đầu năm 2016, giá dầu đã có những biến động dữ dội. Phiên giao dịch thứ 6 (ngày 5/2) vừa qua giá dầu đã tiếp tục hạ sâu bởi chịu áp lực từ đồng USD mạnh và rủi ro nguồn cung dầu tăng mạnh. Giá dầu thô đến thời điểm này trên thị trường Mỹ đã giảm 8,1% còn tính từ đầu năm 2016 giá dầu đã giảm đến 17%.
      Nếu đà giảm giá dầu còn tiếp tục thậm chí xuống 20 USD/thùng như dự báo Ngân hàng Goldman Sachs đưa ra hồi tháng 11/2015, các mục tiêu ngân sách năm 2016 sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh.
      Cũng vào thời điểm này cách đây 1 năm, giá dầu trên thị trường thế giới cũng từng lao dốc không phanh, giảm sâu do với dự toán năm 2015 (100 USD/thùng) và nhiều chuyên gia đã tính toán, giá dầu giảm 1 USD ngân sách nhà nước hụt thu khoảng 1.000 tỷ đồng.”

      “Lãnh đạo Bộ Tài chính thời điểm này đã phải phân trần tại nhiều cuộc họp rằng đây chỉ là tính toán trên lý thuyết vì thực tế, giá dầu giảm kinh tế sẽ tăng trưởng cao hơn dự báo khi đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm, lợi nhuận của doanh nghiệp gia tăng, doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoạt động, kinh tế phát triển kéo theo ngân sách tăng thu, bù đắp phần hụt thu do giá dầu giảm.
      Nhưng thực tế, cú “lội ngược dòng” của ngân sách năm 2015 đến từ việc cơ quan quản lý quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng thuế với số thu lên đến 39.000 tỷ đồng và chỉ một phần thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển nhờ giá dầu giảm.
      (http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tui-tien-quoc-gia-nhin-tu-con-sot-cua-gia-dau-2016021307332999.chn).
      ————————
      – bác “kinh tê miệt vườn” ơi, ăn Tết ở đâu, lâu thế, về chui Hang đi thôi.. “phòng ah”… 😛

  14. CD@3n says:

    – mời vào xem, để thấy sự ‘tương phản”, rất tiếc là việc chọn thời điểm “bấm máy” chưa thật hay lắm, khi mà “tắc toàn tập.com” của GTVT ở thủ đô hà-lội ! 😀
    (http://dailo.vn/Anh-Tuong-phan-giao-thong-Ha-Noi-ngay-thuong-va-Tet-04-820143112235563831.htm)

  15. CD@3n says:

    – mởi đọc, đặc biệt dành cho nhửng người “ra luật và làm luật ” :

    “Theo tin tức trên báo Trí thức trẻ, vụ việc xảy ra tại Lạng Sơn. Chủ nhân của chiếc xe trên là anh Vi Văn S. Theo lời kể của anh thì vào sáng 13/2, anh để chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Nissan Bluebird của mình ở sân của công ty Thủy Lợi có địa chỉ tại số 405, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn.
    Đến khoảng 16h15′, anh bỗng dưng nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực để xe của mình. Khi chạy ra, anh phát hiện chiếc bình cứu hỏa mini để ở khu vực hàng ghế sau phát nổ khiến toàn bộ kính vỡ vụn.
    Trước đó, vào đêm 17/1, khi đang di chuyển từ Nguyễn Chí Thanh sang Lê Văn Lương, anh Nguyễn Hoàng Hải, ở quận Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ thấy tiếng nổ nhỏ khiến xe BMW bị rung. Dừng lại mở cốp xe, anh Hải phát hiện chiếc bình cứu hỏa mini bị nổ và bọt trắng bắn tung tóe. Rất may, vụ nổ không gây hư hại các bộ phận trong xe.”

    http://www.baogiaothong.vn/kinh-o-to-vo-vun-vi-binh-cuu-hoa-mini-phat-no-d138087.html
    —————————
    😛 😀 :mrgreen:

  16. CD@3n says:

    – cập nhật :

    “Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ, được tổ chức tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ từ ngày 15-16/02/2016.”
    “Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ lần này bên cạnh khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN cũng như khẳng định nỗ lực của Việt Nam góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hoa Kỳ đi vào thực chất, hiệu quả, tranh thủ sự hợp tác và hỗ trợ của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực ASEAN và Việt Nam có lợi ích.
    Về mặt song phương, chuyến đi của đoàn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác an ninh – quốc phòng, khoa học – công nghệ, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, triển khai các thỏa thuận thương mại tự do, trong đó có TPP. “
    (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-tham-du-Hoi-nghi-Cap-cao-dac-biet-ASEAN–Hoa-Ky-post165670.gd).

  17. CD@3n says:

    — cập nhật : lại còng lưng, khiêng cõng bánh chưng, lên đỉnh núi… :
    “Hơn 20 thanh niên trai tráng khiêng chiếc bánh có trọng lượng 3,5 tạ cùng với khung sắt nặng 2 tạ, vượt 200 bậc thang lên đỉnh núi Động Tranh (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An)
    cung tiến bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Bác Hồ- nhân dịp đầu xuân năm mới.”
    ———————\
    Nghê An là tỉnh dịp Tết, được nhận gạo ‘cứu đói” của CP…khổ thân cụ bà, trời nắng nóng, nhỡ có “bụng dạ’ nào thì…biết làm sao ? Lại còn hơn 200 ki-lô-gam sắt thép..?! Hoan hô “Guiness” xứ nghệ, năm ngoái, rồi năm nay, rồi…liên tục phát triển ! :mrgreen:

    • Xôi Thịt says:

      Khổ bà cụ, năm ngoái đã bị ép ăn bánh 7 tạ , năm nay bị ép tiếp chiếc bánh này thì dễ bị béo phì, tiểu đường và cao huyết áp lắm 😭😂😥

      • CD@3n says:

        thầy XT chỉ được cái “hơi bị lo xa”…có Ban BVSK của Tỉnh …”no hết” rùi nè ! 😛

  18. Befaitu says:

    Có phải mặc định dân tộc này là do Đ lãnh đạo mới tiến đến văn minh phồn thịnh. Có phải học thuyết MacLe là chân lý sáng ngời nhất. Có phải cứ để Nhà nước lo còn dân là cấm cãi. Có phải cứ bầu cử như thế này là xác xuất chọn đúng người có tài, tâm lãnh đạo đất nước?

    Liệu những người ngoài Đ muốn trở thành đại biểu quốc hội rồi thành chính khách để có đời sống cá nhân sung túc hơn, oai hơn, bổng lộc hơn cho mình, gia đình hay họ muốn làm những điều gì khác mà mỗi người đều mong chờ, đều có phần khi chưa có tiêu chuẩn là Đ viên như số 4,5 triệu kia.

    Tại sao lại có người và manh nha xu hướng tự ứng cử, bon chen thế làm gì.

    Như một quy luật khách quan tất yếu một khi đã quá cũ, cổ hủ mà cứ lên gân đánh bóng mãi, không khéo mạnh tay nó vỡ vụn ra chứ chẳng đùa. Phải có cái mới, hiện đại hơn thay thế.

    Giờ anh phải chính danh. Minh bạch, anh phải quay phim, chụp ảnh số người đi bỏ phiếu sao đó để thấy số người đi bầu là gần đúng và kiểm phiếu phải có người uy tín, tin cậy chứ cứ tự động như trước thì chả đúng. Chơi thế là ăn gian. Dối dân. Chơi thế dân cứ ngồi nhà giữ thẻ cử tri vì biết có bầu được, chọn được đúng người mình mong, mình biết đâu. Rồi cũng xong cả, các anh lại 100% cử tri đi bầu ấy mà. Xong lần này tính chính danh là cái cần nhất hơi bị khó đấy.

    Mà đã không chính danh khác nào lại “cướp chính quyền” lần nữa, hổng lẽ cướp được cướp hoài? Chơi kỳ nha!

    Mà mình sao thì dân mới muốn xen vào chung tay “gánh vác” việc nước non. Nặng nhọc lắm chứ chẳng sướng đâu. Nếu mà gánh vác non sông chỉ có lộc, không bị nghiêm trị thì sướng quá. Mà khi sướng như thế chắc băng Đ không cho đứa khác vào ăn lộc nhỉ. Quy luật thế mà, thế thì lại khó cho dân rồi, cửa đâu mà vào. Biện chứng là thế!

    Để đất nước tiến lên cứ phải là những người giỏi nhất lãnh đạo. Chọn ai, chọn như thế nào chứ như cũ thì bình còn nguyên và chuột còn đủ thậm chí đông hơn do chuột con sinh ra. An ninh thì có đấy, kinh tế hơn lên trông thấy nhưng vị trí thứ mấy của VN đếm từ dưới lên là thấy rõ, dễ đếm và dễ nhớ đâu một hai hay ba gì đấy mà thôi.

    Hơi bị dỗi!

    • chinook says:

      Gần đâ tôi mới hiểu rõ í nghĩa của từ “hiệp thuơng” và lí do nào khiến VNCH năm xưa từ chối “hiệp thuơng” với VNDCCH.

      Đ. đã cho tôi “sáng mắt sáng lòng”

  19. chinook says:

    Đem việc Ts Ngu ễn Quang A ra tranh cử so sánh với em bé da mảu Ruby ( Bridges) đi học tại một trường toàn học sinh da trắng ở New Orleans , Bang Louisiana năm xưa, cũng như việc Ts Martin L. King tranh đấu cho dân quyền tôi thây hơi khập khiễng.

    Tuy cùng là dân thân tranh đấu cho những quyền căn bản của con người, nhưng trường hợp em bé Ruby , ngoài các tổ chức dân quyền chống lưng, còn được chính quyền Liên bang trực tiếp cho cảnh sát Liên Bang (US Marshals) đi theo để bảo vệ. Lòng can đảm của em đã đánh động lương tâm của một số người dân có óc kì thị thay đổi thái độ.

    Martin L. King khi tranh đấu cho dân quyền cũng được chính quyền bảo vệ. Hành động dấn thân đầy can đảm của Ông đã tác động lên dân chúng. Và dân chúng, với quyền bầu phiếu chọn đại diện của mình trong chánh quyền đã khiến chánh quyền thay đổi chánh sách, đường lối.

    Trường hợp ở Vietnam thì khác. Những kì thị đối với những người khác chính kiến được ghi rõ trong điều 4 Hiến pháp. Ngoài ra, chánh quyền còn dùng nhiều trò bỉ ổi . đê tiện để đàn áp, trù dập những người can đảm đứng lên đòi những quyền căn bản được chính Hiến Pháp công nhận.

    Việc Ông Nguyễn Quang A sẵn sàng “làm chuyện ấy” rất đáng hoan nghinh, cho dù Ông có qua được chỗ gửi xe , dù Ông có đắc cử, dù Ông có thể sanh hoạt trong một Quốc hội chuyên gật ,hay không.

  20. Hùng says:

    “Một người muốn làm “chuyện ấy” thì ít nhất phải tự trang bị cho mình những kiến thức nhất định về “chuyện ấy.” Muốn làm giỏi “chuyện ấy” thì ngoài kiến thức cơ bản nhất còn phải học hỏi chuyên sâu để khi đến thời điểm là sẳn sàng. Làm “chuyện ấy” phải có dạo đầu và thông thường thì dạo đầu, chuẩn bị phải đủ thời gian cho “chuyện ấy” thì mới có được thành tựu thăng hoa” Hết trích:
    – Quá đúng “Sẵn sàng làm chuyện ấy”, nhưng làm như thế nào? Ông phải trình bày cho mọi người thấy ông “làm chuyện ấy” với nhiều việc khác khỉ chứ?.
    – Mà người ta đã làm xong rồi!. Từ cấp huyện, tỉnh thành, cả tam tứ trụ đều có rồi!, làm “chuyện ấy” chỉ là trò khỉ thôi. Làm người không muốn, lại đi a dua theo khỉ diễn trò .
    – Cũng có khi thời điểm này đàn khỉ đang muốn nhiều người tham gia ”sẵn sàng làm chuyện ấy” chọn một hai con cho “đút vào”, để lại cao dọng: khẹ khẹ.. “Dân chủ đến thế là cùng”!.

  21. […] TS Nguyễn Quang A: “Sẵn sàng làm chuyện ấy” 13/02/2016 […]

  22. LeVan says:

    Tôi thấy các Bác đâu có gì mâu thuẫn mà cãi nhau nhỉ?

    – Voi chủ trương đa đảng thì DCS vẫn là một thành viên hợp pháp mà. Ở các nước phương Tây , DCS vẫn tồn tại hợp pháp đó thôi.

    – Bác Quang A ra ứng cử để test hệ thống bầu cử hiện nay có hợp lý hay không? Nếu 1000 người tự ứng cử như bác A đều bị loại vì những điều vô lý của luật bầu cử thì những trải nghiệm của họ sẽ đánh động đến ý thức của cử tri trong nước. Hiệu ứng đám đông buộc nhà cầm quyền phải thay đổi luật chơi .

    Nếu bác A và những ứng cử viên tự do trúng cử thì họ có diễn đàn để làm chính trị. Nếu giỏi và hợp lòng dân, bác A sẽ thay đổi DCS hay cảm hóa các DB Đảng viên CS để thành lập một Đảng mới trong lòng DCS.

    Điều này đã xảy ra khắp nơi, không có gì là bất hợp pháp. Ngay cả trong tôn giáo cũng chia ra như Phật giáo Đại thừa, Tiểu thừa hay Công giáo vs Tin lành…tồn tại hòa bình với nhau.

    Khi tư tưởng thay đổi, lòng người cảm thông thì viết lại Hiến pháp là chuyện nhỏ!

    – Bác HM kêu gọi mọi người tham gia bầu cử, ứng cử như là quyền căn bản của công dân rất đáng hoan nghênh. Ở các nước phương Tây, lời cuối cùng trước ngày bầu cử các ứng cử viên luôn nhắc nhở các cử tri đi bầu cử dù bỏ phiếu cho ai.

    – Tôi thấy ở phương Tây người ta xem chính trị như một trò chơi và chơi vui vẻ. Chẳng có gi phải trung thành hay lý tưởng, ý thức hệ…
    Như Hilary vs Obama cãi nhau chí chóe rồi cũng làm việc với nhau.Mỹ vs Nhật giết nhau như thế mà vẫn đồng minh thân thiết.

    – Ở châu Á như Miến điện hay Campuchia cũng vậy, Họ đã thay đổi như ta thấy.

    – Người Việt hải ngoại cũng thay đổi nhiều, Việt tân chuyển từ đấu tranh bạo động sang ôn hòa. Các hội đoàn khác cũng biểu tình ôn hòa đúng luật chống bất công, vi phạm nhân quyền…chứ chẳng nhằm vào một lãnh đạo CS nào cả. Bằng chứng là họ chẳng quan tâm tới con cháu của các quan chức đang sinh sống ở hải ngoại, họ luôn chào đón những người CS như CHHV, Điếu Cày, Tạ phong Tần…

    Và điều quan trọng nữa là VK không có tư cách công dân cũng như tham vọng về VN tham gia chính quyền như các bác hay nghĩ đâu.

    Vì vậy, VN cần nhiều Voi, nhiều Quang A , nhiều Thăng, Thưởng…hơn nữa thì đất nước mới phát triển được.  

    Quan trọng là các bác phải sống hết mình như bác…Trọng!

  23. HỒ THƠM1 says:

    Một entry rất đáng để tranh luận và nêu ý kiến của cá nhân và cũng rất muốn cùng “mổ xẻ” vấn đề tự ứng cử hiện nay với Ngà Voi nhưng rất tiếc không có thời gian để chui Hang.
    Chỉ biết giơ thẻ …CMND đồng thuận phần lớn với entry của lão Cua và ý kiến của bác TamHmong cho nó nhanh thôi! 🙂

    Chỉ muốn nói rằng hình như cách tự vận động ứng cử của ta nó khác với bọn giãy chết. Ta thì nhất thiết phải có cái “hiệp thương” của cái Mặt Trận Tổ cuốc của cụ Thiện Nhân mới có thể có tên trong danh sách ứng cử.
    Mà cái Mặt Trận của cụ Thiện Nhân thì đương nhiên có trăm ngàn lý do để “nói không” với các cụ xướng lên việc tự ứng cử. Thế đấy! Tui nghĩ đương nhiên các cụ ấy biết rõ điều này, nhưng các cụ vẫn… “Sẵn sàng làm chuyện ấy” thì rõ ràng đó là “cách” của các cụ rồi! Có lẽ các cụ muốn gây phong trào thôi mà, thế cũng tốt! Tui ủng hộ.

  24. Hoàng cương says:

    @ Ngà voi, nhiều tổ chức hội nhóm được gọi bằng cái tên ABC [có ] xu hướng xây dựng xã hội dân chủ ,các tổ chức này đang thiếu nhân lực, tài chính ,và đang bị kiểm tỏa ..trong môi trường như thế phải biết tương kế tựu kế ủng hộ lẫn nhau cùng làm việc lớn , nếu như tan hợp đám bèo thì không thể có nguồn tài chính bởi các mạnh thường quân không thể nuôi mãi …
    Mục tiêu của tổ chức giống như làm doanh nghiệp …lớn mạnh thì phải biết tư duy đột phá ,khai thác các nguồn lực quanh mình . Chưa làm ông nghè đã đe hàng tổng ..
    Riêng việc ông A ra ứng cử đại biểu qh thì tại sao không ? phải chờ đến bao giờ ? như đứa bé sinh ra mới đầu tập đi …nhưng theo tôi hành động của ông A không phải là cái ghế mà là tạo ra một khởi đầu.

  25. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào bác Dangian. Phát biểu của bác là một thái độ và một quan diểm.
    Chắc chắn còn có nhiều người nghĩ như vậy. Thâm chí còn nghĩ xa hơn một chút. Chẳng hạn họ sẽ tìm hiểu và động viên bạn bè người thân bỏ phiếu cho người ngoài Đảng. Đấy là một bước phát triển của quan điểm này.
    Một số người thực sự quan tâm sẽ tìm hiểu tại sao người ngoài Đảng không trúng cử (hoặc trúng cử). Kinh nghiệm bài học này sẽ được lan truyền trong xã hội và trong thời internet điều này không khó.
    Bài học rất có ích cho tất cả, đặc biệt là giới trẻ. Những người sau này sẽ hợp tác với (hoặc chỉ đạo biết đâu đấy) quan chức chính quyền tổ chức tuyển chọn ứng cử viên hợp với tập quán chuẩn văn minh nhân loại hơn.
    Tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của TS Nguyễn Quang A. Một người đối lập trong khuôn khổ Hiến định nhưng cũng là môt người dấn thân một người có nhiều thứ để mất.
    Ông đã làm một việc theo tôi là đúng thời điểm. Không thể bỏ qua cơ hội 5 năm một lần bày tỏ chính kiến bằng hành động mà chắc chắn sẽ có cộng hưởng xã hội không nhỏ kể cả từ phía chính quyền.
    Vì vậy nên cũng không thể cầu toàn đợi có sự chuẩn bị mọi mặt theo đúng chuẩn đấu tranh bầu cử quốc tế. Tóm lại ông đang làm theo cách
    “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi” (Lỗ Tấn).
    Và ông Nguyễn Quang A ra ứng cử với ý thức bằng cách trực tiếp chính danh và hiệu quả nhất để thức tỉnh nhận thức xã hội kể cả nhà cầm quyền.
    Về phương diện này chắc chắn ý ông Quang A hành động với ý thức cao hơn rất nhiều so với hành động của chú bé Ruby hoặc bà Rosa Parks ở Mỹ.
    Tôi cũng cho rằng ông NQA ý thức được cuộc đấu tranh cho một xã hội pháp tri, dân chủ và minh bach ở VN là một cuộc chạy tiếp sức của toàn thể xã hội.
    Đó là qui luật tự nhiên nhưng cũng là điều thực tế chúng ta thấy qua những người tiếp sức cho ông Quang A như các LS Lê Văn Luân và một số người khác. Những người trẻ tuổi nhưng có ý thức đầy đủ về hành vi của mình khi đứng ra tự ứng cử theo cách của anh Quang A.
    Đặc biệt là LS Võ An Đôn. Tôi rất ấn tượng với phát biểu của LS Võ An Đôn trong bài viết
    ****
    TỰ ỨNG CỬ – SÂN CHƠI KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI NHÁT GAN (FB Đôn An Võ)
    Hiến pháp qui định công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng thực tế nếu công dân nào ra ứng cử Quốc hội sẽ bị chính quyền tìm cách hăm dọa, gây khó khăn đủ điều.
    Sau khi nộp đơn tự ứng cứ, người tự ứng cử sẽ bị chính quyền để ý theo dõi sát sao và cho người từ các đoàn thể đến vận động gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng buộc người tự ứng cử phải tự nguyện rút đơn.
    Nếu người tự ứng cử cứng rắn không chịu rút đơn, thì họ sẽ tìm cách gây khó khăn trong công việc làm ăn hàng ngày và kinh tế gia đình.
    Đến khi lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và nơi làm việc thì họ sẽ tìm cách cho người đấu tố, bêu xấu, nhục mạ người tự ứng cử trước cộng đồng dân cư và nơi làm việc.
    Nếu vượt qua các bước trên, đến giai đoạn hiệp thương do Mặt trận tổ quốc chủ trì thì người tự ứng cử sẽ bị loại, vì thành phần tham dự Hội nghị hiệp thương đa số là lãnh đạo các cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền, trong khi người tự ứng cử thì không được mời tham dự cuộc họp này.
    Riêng giới luật sư thì những luật sư đã từng ra ứng cử đại biểu Quốc hội trước đây đều bị nhà nước cho vào tù, như luật sư Lê Công Định, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Quốc Quân. Riêng luật sư Nguyễn Đăng Trừng và tôi đến nay chưa bị ngồi tù nhưng bị trù dập không ngóc đầu lên được.
    Lần bầu cử đại biểu Quốc hội năm 2011, tỉnh Phú Yên có hai người tự ứng cử là tôi và thầy giáo Đào Tấn Phần. Kết quả là cả hai không ai lọt vào vòng Hiệp thương của Mặt trận tổ quốc, nhưng sau đó thầy giáo Đào Tấn Phần là giáo viên cấp 3, dạy môn sử hơn 30 năm chuyển qua làm thư viện của trường, với công việc hàng ngày là uống nước trà, đọc báo và trông coi thư viện. Riêng tôi thì thuộc diện “Trên răng dưới bình xăng” làm ruộng, chăn bò nên chẳng còn gì để mà trù dập.
    Tóm lại, nếu ai đó muốn ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội với tham vọng làm một đại biểu Quốc hội để được ban phát bổng lộc, chức quyền, danh vọng thì không nên. Nếu tự ứng cử vì mục đích muốn thực hiện quyền ứng cử của một công dân theo hiến định và muốn mọi người dân nhận thức được rằng quyền ứng cử là quyền căn bản của mỗi người dân thì hãy ra ứng cử
    *****
    Tất nhiên cũng có ứng cử viên tùy hứng phong trào nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người trong số nhứng người ra tự ứng cử không đàng để chúng ta đánh giá là.
    “Họ chỉ là những kẻ cơ hội chính trị, khống đáng tin. Mọi sự đều là ngụy biện. Nếu vô tình, không nhận ra mình đang đánh mất lý tưởng của mình, thì đó là người ngây thơ chính trị, đầy cảm tính, không có logic, càng không làm được việc.” như Ngà Voi viết
    Nên quan niêm khác đi “Mọi con đường đều đến La Mã’’.

    • Trần says:

      Đồng thuận ý kiến của bác THM, xin khỏi nói thêm.
      Thiển vài ý nghĩ (có thể không kết nối nhau):
      – Con người sinh ra và lớn lên gần như đa phần chả ai dạy “chuyện ấy” nhưng hình như theo di truyền(?) rồi đều biết “làm chuyện ấy” 😀 ( dẫn chuyện này không sát sạt xin chiếu cố).
      – Một đám người ý định nhổ một cái cột làm chướng đường đi. Lúc đầu lay lay tưởng chừng không ăn thua, nhưng rồi kiên trì và lần lần biết cách hợp lực, cột long dần rồi bứng đi được. Có lẽ khác chuyện đá ném xuống ao sóng lặn; tuy nhiên đá ném thật nhiều thì lấp ao luôn cho lẹ, khỏi sóng sánh hay yên lặng với đời 😛
      – Không nhớ ai nói : If you can not beat them, join them. Còn trong võ thuật có môn hiệp khí đạo, nương vào đó mà đánh đó… Nhiều cách, cách hiệu quả lớn cách hiệu quả nhỏ, chả lẽ chê cách nào? Đời nhiều khi vừa làm vừa học công thành.
      – Tại sao ta có thể đón chào trông đợi một vài nhân vật “trong bộ máy” mà ta (dễ ngộ nhận?)cho là “mới” mà lại vô tình không biết thật sự trân trọng “cốt lõi” những nhân vật “ngoài bộ máy” đang phải vượt qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm để dấn thân xây dựng một cái “mới thật sự đúng nghĩa”.
      – “Phản biện trung thành” (ý của Phạm Thị Hoài) hay “phản biện đối lập” mong cho cái mới hình thành phát triển đều tùy thuộc nhận thức, không chừng kiểu như trong truyện ngắn Mưa trên cây sầu đông đang đọc có một đoạn đối thoại, “Mày có ghét Huế không? / Đôi khi ghét đôi khi thương”, khó thay để nói!
      – Một bài khác của Lê Luân, một bài khác nữa của Đoan Trang,… kể cũng đáng đọc, đáng học.

  26. phóthôn says:

    Đầu xuân:
    1. …”vẻ đẹp của người chạy marathon (có thể) về chót vì họ cố gắng tới tột bậc để giữ lời hứa, đã tham gia thì phải về tới đích dù là sau cùng khi người dự, người tổ chức đã ra về từ lâu”
    2. “Bác A già rồi, bác không cần làm chuyện ấy, làm chính trị, bác cần một miền giá trị để thế hệ bác, thế hệ cháu con xem đó như một vấn đề để học, để làm vì tương lai của chính mỗi con người, xã hội và cho đất nước”.
    Em cảm: Vẻ đẹp đầu xuân là đây

  27. huu quan says:

    Hic. Đọc tít tưởng anh Xang Hứng viết bài mới, nào ngờ!!!
    Bác Nguyễn Quang A thích thì cứ làm, nhưng cơ chế này thì đố ai mà vượt qua cửa ải đầu tiên: Hiệp thương. MTTQ Phường sẽ biểu quyết bác có được đi ứng cử hay không? Mà MTTQ là ai? là Đảng uỷ phường chỉ đạo, là công an phường giám sát, đánh giá và cho vài con tốt đen phát biểu nhận xét tư cách, năng lực…. Coi như bác sẽ rớt ngay từ vòng gủi xe nếu cơ chế bầu cử không thay đổi.
    Năm 2009, có một đồng nghiệp chỗ tôi cũng hăng hái tham gia ứng cử quốc hội, nào ngờ ông xếp đập bàn: “Đến tao còn đếch dám nữa là” còn ông chủ tịch phường thì bảo “Chúng tôi đã nhận chỉ đạo rằng sẽ đưa anh A, chị B ra ứng cử rồi. Cậu có muốn cũng không có cửa đâu.” Thế là toi ngay từ khi vừa ấp ủ trứng nước.

  28. Dân gian says:

    Tôi sẽ đi bầu nếu có người ngoài đảng CS trong danh sách ứng cử

  29. Thanh Tam says:

    Trước đây có TS Cù Huy Hà Vũ rất hăng hái phát biểu và đấu tranh cho con đường Dân chủ ở Việt Nam . Ông đã có lần tự ứng cử ĐB QH nhưng chưa lọt được vào vòng ” gửi xe” ( nói theo cách nói Cây viết trẻ )!
    Lớp trẻ ở VN lúc đó rất mong đợi những gương mặt như TS Vũ tham gia chính trường bởi lẽ : Ông là Con trai ruột của một Trí thức và được Cụ Hồ trọng dụng ngay từ khi lập nước VNDCH ( 1945) – Cù Huy Cận , Ông từng làm Bộ trưởng , Đại biểu QH nhiều năm…Nói theo cách nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi trả lời báo chí vừa qua Ví các vị lãnh đạo Già như cây tre già trong ” Bụi tre” lãnh đạo VN thì phải có cả lớp ” Tre già , Tre bánh tẻ , tre non và măng non …” Cho ấm bụi ( Đại ý Tre già , măng mọc ) . Có Lẽ Cây tre Cù Huy Cận khi còn trong bụi thì Cây Măng Nguyễn Phú Trọng nhú ra ! Và đến nay Cây tre già Nguyễn Phú Trọng vẫn ở lại trong ” Bụi tre” lãnh đạo ….Còn Cây ” măng” Cù Huy Hà Vũ” tý nữa thì bị chết lụi trong bụi , may quá được thoát ra ngoài …và thỉnh thoảng nói vọng về Dân chủ ! Nghe nói TS Nguyễn Quang A vừa sang Mỹ có gặp TS Cù Huy Hà Vũ , không biết TS Vũ có bài học gì Chuyện ứng cử ở VN cho TS A không mà An ninh đã đến ngay sân bay đón TS A !
    TS Nguyễn Quang A và TS Cù Huy Hà Vũ đều phê phán Chính phủ của Ông Nguyễn Tấn Dũng rất hăng , Để xem Hai ông có chiến đấu cho con đường Dân chủ VN khi ” Gương mặt ” Chính phủ mới sắp được bầu nhưng ai cũng biết ! Chỉ có điều Cây tre Già của Bụi tre Lành Đạo Đảng Cầm quyền vẫn còn đó để lãnh đạo chúng ta hành quân trên con đường XHCN mà đến đời ” cháu, chút , chít…” Của chúng ta , của TS A..chưa biết có tới không ? Con cháu TS Vũ chắc chắn sẽ là Việt Kiều nhưng không biết có còn yêu đất nước VNXHCN hay không ?
    Sắp đến ngày kỷ niệm Quân ta ngoan cường chống Quân xâm lược Trung Quốc tại các tỉnh Biên giới 17/2/1979 , Chúng ta nhìn sang người “Láng giềng” và thấy rằng Con đường Tiến tới Dân chủ thật sự của Nhân dân Quốc cũng đầy chông gai ! Có thể trả bằng xương máu như cuộc Đàn áp sinh viên Trung Quốc năm 1986 .

  30. CD@3n says:

    – mời xem ý kiến của ô. Bùi Hoàng Tám, trên dân tri online :

    “Trả lời phỏng vấn báo Infonet của Bộ Thông tin & Truyền thông ngày 9/2 vừa qua, bài “Ông Lê Văn Cuông: “Nếu thu mình trong vỏ lợi ích thì làm ĐBQH sao được!“, vị ĐB Quốc hội hai nhiệm kỳ XI, XII, đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã thẳng thắn: “Bây giờ chạy vào Quốc hội là bình thường, có tiền là chạy được, có quan hệ thân là chạy được. Chạy vào đó để hưởng lợi, để đánh bóng thương hiệu thôi chứ không phải chạy vào đó là vì nước, vì dân”.

    Đến ĐB Quốc hội mà còn “chạy là bình thường” thì đúng là “cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền” đang hiện hữu.”
    ———————–
    – nhân ý kiến này, xin các vị có ý định làm “chuyên ây”, cẩn có PA cụ thể, đối phó phản bác với việc các cớ quan có nhiêm vụ tổ chức bầu cử, đang “nêu cao quan điểm” vê việc “ngăn chặn ứng cử viên dùng tiên phương tiên vật chất” trong vận động tranh cử, đê mua chuộc cử tri ( hàm ý nói đên người QĐ “làm chuyên ấy” là chính !). đó cũng là 1 mũi tên nhằm2 đích : “hạ nhục” những người “tự ứng cử’ và “hạ nhục” luôn cả những người ủng hộ xu hướng này !

  31. Lê Nguyên says:

    Khoảng năm 80 , khi đi lính ở 1 trường sĩ quan thuộc địa phận xã Tùng thiện ( Ba vì , Hà Sơn Bình ) bọn tui tham gia 1 cuộc bầu cử HĐND địa phương khá thú vị . Sau điểm danh 9h tối chủ nhật , anh trung úy C trưởng học viên phát cho mỗi lính 1 tờ phiếu bầu cử , và theo gợi ý của “địa phương” thì cần gạch tên ai . Sau đó phiếu được thu gom lại ( không hòm phiếu) . Theo tui thì thời đó chuyện đại biểu trúng cử ở VN đạt 1000% có thể là chuyện có thật , vì tính sơ qua thì ở xã Tùng thiện lúc đó có các trường sĩ quan Pháo binh (400) , SQ Biên phòng I , trung cấp Quân y …quân số lính chắc đông gấp 10 lần dân cư của xã ở tuổi bầu cử .

    • huu quan says:

      Địa phương nào có trường lính hay đơn vị lính đóng quân là sướng nhất. Trước mấy ngày lãnh đạo đã họp chỉ đạo bầu cho ai, cho ai. Đến ngày đi bầu, 7 giờ sáng phòng phiếu mới mở cửa nhưng 6 rưỡi, 100% lính đã tụ họp trước cửa, vừa mở cửa đã lao vào gạch ào ào theo chỉ đao, làm thật nhanh để còn được xả trại. Kết quả có khi chỉ 15 phút, số phiếu bầu đã đạt 100%. Phòng phiếu báo cáo liền như nhanh nhất, đảm bảo 100% phiếu bầu hợp lệ nhất, được thưởng to vì vượt chỉ tiêu đặt ra.

    • TM says:

      Chuyện nghe cứ như đùa, không ngờ lại có thật. Sĩ quan là thành phần có học vấn nhất định, sẽ là lãnh đạo trong tương lai, mà lại xử sự với họ như dân đen ngu dốt.

  32. Tan says:

    Nếu không có người làm chuyện ấy đầu tiên thì bao giờ mới có nhiều người làm chuyện ấy

  33. ngavoi77 says:

    Trong vấn đề này em Voi khá bảo thủ và có suy nghĩ khác biệt với nhiều người. Em không hào hứng theo sự phấn khích cao độ của số đông hiện tại.

    Như một viên đá ném xuống ao, lúc nào cũng tạo ra tâm chấn, làm những gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, rồi hết. Sự phấn khích của số đông hiện nay cũng vậy, rồi sẽ lắng xuống trong tuần tới. Quan sát qua nhiều sự kiện thực tế trong khoảng thời gian không ngắn, sẽ thấy rất rõ điều đó. Âu cũng là bình thường ở một xã hội chạy theo sự kiện bề nổi, bởi không có nền tảng triết lý và văn hóa chính trị.

    Một người muốn làm “chuyện ấy” thì ít nhất phải tự trang bị cho mình những kiến thức nhất định về “chuyện ấy.” Muốn làm giỏi “chuyện ấy” thì ngoài kiến thức cơ bản nhất còn phải học hỏi chuyên sâu để khi đến thời điểm là sẳn sàng. Làm “chuyện ấy” phải có dạo đầu và thông thường thì dạo đầu, chuẩn bị phải đủ thời gian cho “chuyện ấy” thì mới có được thành tựu thăng hoa 😉

    Có nghĩa là, anh muốn ra ứng cử thì anh phải có các bước chuẩn bị trước đó từ 1 đến 2 năm cho tất cả các khâu: Đề ra kế hoạch, xây dựng chiến lược, xây dựng hình ảnh, xây dựng niềm tin, phổ biến giá trị, vận động cử tri, tạo dựng lực lượng, thu hút tài trợ, chương trình hành động cụ thể trước, trong và sau ứng cử… Đó mới là thái độ làm việc chuyên nghiệp, đúng đắn và tạo ra sự thay đổi, hoặc chí ít cũng là bài học đúng cho đám đông tiếp bước làm “chuyện ấy.”

    Hiện tại, việc tự ra ứng cử của các bác giống như một phong trào. Một ngày đẹp trời cận kề ngày bầu cử, một bác bỗng có hứng, ý tưởng ào qua đầu, bác nhặt viên đá ném xuống ao, và nó có hiệu ứng, tạo ra tâm chấn, rồi nó tan. Tác dụng, gây ra lao xao trong một thời gian ngắn. Tác hại, đám đông vẫn hướng ứng theo phong trào, không tập trung vào sự chuyên nghiệp, bài bản cụ thể, vô tình làm lợi cho cái ao lặng có dịp hú hét lên khoe với biển là “tao có sóng!”

    Vấn đề thứ hai, nếu một người đấu tranh cho dân chủ, đa nguyên và coi đó là lý tưởng của mình ra ứng cử quốc hội, mà Luật bầu cử QH có tiêu chuẩn đại biểu QH phải “trung thành với tổ quốc, hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…” mà điều 4 hiến pháp quy định “đảng cộng sản là lực lượng dẫn dắt đất nước…” thì người đấu tranh cho dân chủ, đa nguyên khi ra ứng cử đã vứt bỏ lý tưởng của mình để tự nguyện bảo vệ hiến pháp, bảo vệ sự độc tôn lãnh đạo của đảng cộng sản. Người đó đã tự mâu thuẫn hay nói đúng hơn là tự phản bội lại lý tưởng của chính mình.

    Đừng nói là khi trúng cử sẽ không bảo vệ điều 4 hoặc sẽ làm điều này điều kia để thay đổi nó. Người đó không bao giờ làm được điều này, không làm được không phải bởi tập thể quốc hội hay đảng hoặc bất cứ thế lực nào bên ngoài không cho làm mà bởi từ trong chính con người họ là người không nhất quán, phản bội lý tưởng của mình ngay từ ban đầu thì chẳng thể làm được điều gì lớn lao cả, chưa nói là người đó có thể phản bội tất cả, nay vầy mai khác. Họ chỉ là những kẻ cơ hội chính trị, khống đáng tin. Mọi sự đều là ngụy biện. Nếu vô tình, không nhận ra mình đang đánh mất lý tưởng của mình, thì đó là người ngây thơ chính trị, đầy cảm tính, không có logic, càng không làm được việc.

    Đa số mọi người đang cố tình bỏ qua, gạt đi vấn đề mâu thuẫn này và dùng đủ thứ lý lẽ ngụy biện để khỏa lấp nó đi, tự dối gạt mình, không chịu nhìn nhận sự thật. Cũng phải thôi, đầy người hô hào đấu tranh ôn hòa, bất bạo động nhưng khi thấy hình ảnh anh cảnh sát giao thông bị người lái xe sai luật húc, kéo lê thì hả hê bảo “đáng đời!” đó thôi. Lời nói trước sau không nhất quán, việc làm và lời nói không đi đôi, lúc thế này lúc thế khác tự mâu thuẫn lung tung, phản bội lý tưởng chính mình…mà làm chính trị thì…em lạy cả mớ! Đau cái là, cũng kha khá người “nổi tiếng,” mà ở cái xã hội đầy cảm tính này thì cứ “người nổi tiếng” nói ra cái gì thì nó sắp thành chân lý cái đó, được tung hô một cách mù quáng, làm sai lệch tư duy cả một đám đông, thành ra, những người làm việc thật sự lại phải làm việc gấp ba bốn lần để thay đổi lại tư duy đám đông, nhọc không kể xiết 😀

    Nhưng, nếu không coi dân chủ, đa nguyên là lý tưởng của mình thì…ứng cử tự do, theo phong trào “làm chuyện ấy,” cho vui, ạ 🙂

    P/s: Em sắp sẳn thúng để hứng gạch đá 😀

    • VT says:

      Ủng hộ còm này của Voi …
      Gạch đá để dành xây bờ bao chống ngập hết rồi ,lấy đâu ra mà ném
      Mà gạch ném Voi hiệu quả còn tệ hơn ném đá ao bèo 😂😁

      • CD@3n says:

        NgaIvoire, hứng “bánh bao” thập cẩm nè @ : Những ý trong com, hông sai, nhưng “tĩnh” quá ( dấu ngã, hông huyền !)…Thay đổi điều 4 HP ư? có mà nằm mơ ! 1 QH với đa phần nghị “dơ tay” và nghị “gật” ( ngũ gục), đó là cái chắc !ngay trong lòng CS, vẫn sản sinh ra những ô. Nghị như Nguyễn minh Thuyết, hàng ngũ cấp cao, như bà vãi Doan “ăn hết những gì ăn được của dân”… cái gì cũng luôn có 2 mặt : “chuyện ấy” cũng vậy thôi ! “góp gió- thành bão”, sẽ hông bao giờ có bão, nếu gió không được góp, sẽ chẳng bao giờ có sông, nêu những dòng chẩy li ty trên rừng sâu không đổ chung vào 1 nguồn…và thực tế, tại sao CS lại “sợ, quá sợ” những người làm “chuyện ấy” nằm ngoài danh sách của họ, tìm mọi cách gạt họ, kể cả cách “tiêu nhân” nhất ..?! ( y hệt họ sợ NgaIvoire và những người đi giúp dân oan..)…Đừng thấy ” nữ võ sĩ” trang bị “tận chân răng” mà nghĩ rằng sẽ không xẩy ra “chuyện ấy” với nàng ..?!…thui, đừng “gét 3n này nghe..”…..”phong ah”..?! 😛

        • ngavoi77 says:

          Em thích sự phản biện. Em mong có ai đó vào phản biện còm của em, lý luận phân tích cho em thấy những người tranh đấu cho dân chủ đa nguyên khi ra ứng cử quốc hội với những ràng buộc về luật hiện hành là không mâu thuẫn, phản bội lý tưởng dân chủ, đa nguyên của chính mình. Thuyết phục được em thì em bái làm thầy ạ, thật 🙂

        • TungDao says:

          Ở bài toàn này, tôi chỉ lấy bác Nguyễn quang A làm thí dụ.
          Bác A không tính và cố ý lấy kết quả tuyệt đối của phép tính đại số mà bác ấy đang tính lấy miền giá trị.Tại sao phải đi từ vô cực hoặc từ cực đại để đặt vấn đề?. Bác A già rồi, bác không cần làm chuyện ấy, làm chính trị, bác cần một miền giá trị để thế hệ bác, thế hệ cháu con xem đó như một vấn đề để học, để làm vì tương lai của chính mỗi con người, xã hội và cho đất nước.
          Tôi đang bận, tối tôi sẽ viết tiếp.

        • CD@3n says:

          “những người tranh đấu cho dân chủ đa nguyên khi ra ứng cử quốc hội với những ràng buộc về luật hiện hành là không mâu thuẫn, phản bội lý tưởng dân chủ, đa nguyên của chính mình. ” ( tử com NgaIvoire)
          – Thế nào là “Tương Kế, Tựu Kế” ?! 😛
          – Nêu co ngưởi “làm chuyện ấy” trúng làm ĐB, 10 người, có the 1-2 người “thế này, thế nọ” khong còn là chính mình (phản bội) trước khi QĐ “làm chuyện ấy”, cung là thường tình ( k chống lại được cám dỗ ..!), Nhưng số còn lại, có mội trường đê “lựa lời” nói lên -chỉ cần- 50% thực tại XH, cũng đã là quý lắm ròi…ĐBQH, theo luật (của CS) cũng có quyền “miễn trừ”, những “quấn chúng tự phát’ dân phòng đeo băng đỏ…không thê dễ dàng “xô đẩy’ họ lên “xe bus” về GA…, trong các kết quả “bỏ phiếu” suốt 5 năm ròng, sẽ thê hiên rõ chính kiến của họ,thậm chí là “bỏ phiếu bằng chân”…CS sợ, chính vì thê, vì họ nhìn xa hơn, thấy rõ “hậu quả” bất lợi cho họ trong việc điều hành một cơ quan lâu nay “Đ chỉ tay, CP ra tay, QH vỗ tay”… “phỏng ah”..! 🙂

        • VVX says:

          Làm anh phản biện lại Voi là sướng rồi (làm thày chán bỏ mẹ 😆 ).
          Người ta thường nói “mọi việc thường có 2 mặt”. Nhưng chính trị thì muôn mặt, do vậy mà chính trị là phạm trù phức tạp mơ hồ nhất. Cùng một sự việc mà mỗi người suy nghĩ, diễn giải mỗi khác, bất đồng là thường, dễ đanh nhau vỡ đầu là vậy 😆 .
          Kể cho Voi nghe chuyện này. Tôi có anh bạn người Nam Tư cũng trèo rào vượt biên qua Áo, bị lính biên phòng bắn lủng bụng, rồi xin tị nạn chính trị và đinh cự tại Mỹ hồi 1980’s. Thú vị ở chỗ 2 anh tị nạn cs một trắng mũi lõ, một vàng mũi tẹt đều có suy nghĩ và hiểu cs y chang như nhau, cảm giác như chính hắn cùng mình vượt biên trốn khỏi VN. 1989 cs liên bang Nam Tư sụp đổ và rã ra thành 4 nước cộng hòa, hắn chưa dám về, chờ cho có quốc tịch Mỹ đi cho chắc ăn, có rồi lại vẫn sợ, mãi tới 1995 khi đã chắc cs nó chết hẳn rồi mới dám về thăm bố già. Vào nhà bố vẫn thấy treo hình 3 ông già râu với cờ đỏ búa liềm. Hắn nhăn mặt nói: “Giờ này mà bố còn treo mấy thứ này à”, và định gỡ xuống. Ông bố hét lên: “Để yên đó, chúng nó mà quay lại thì chết hết cả nhà đấy con ơi”. Cái SỢ cs nó gắn chết vào đầu ông cụ cho tới khi lìa đời con cháu mới gỡ bỏ được những thứ hắc ám đó vứt bỏ.
          “SỢ” và “MACKENO”… và gì gì nữa là hội chứng tâm lý của chính sách trấn áp tinh thần để lại. Nếu không bước qua được biên giới của hội chứng tâm lý tệ hại này thì monh gì “MÌNH LÀM CHỦ MÌNH” nữa.
          Như Voi đưa ra những luật lệ cs ràng buộc ĐBQH, nó như mớ chỉ rối, để mớ chỉ rối nó trói mình, hay mình chủ động gỡ nó ra, mỗi người phải có câu trả lời cho mình. Ông Nguyễn Quang A đã nói rõ “không hy vọng gì được chọn, nhưng thất bại cũng là một thành công mà ông nhắm tới”. Câu nói ẩn ý thâm sâu. Hãy nhìn lên ảnh có logo với hàng chữ “sẵn sàng làm chuyện ấy”. Khổ chưa, chuyện ấy là chuyện gì? Chỉ có mỗi chữ “ứng cử độc lập” mà phải mượn chữ “chuyện ấy” thì vừa khôi hài vừa đau lòng. Tôi hiểu quí vị phải chơi chữ để tránh “côn an” hành hung. Thí dụ có người trúng cử, người đó có môi trường để tranh đấu cho dân, nào có ai chắc rằng không có chuyện ĐBQH đòi bỏ điều 4 hiến pháp?
          Tôi ủng hộ những người mạnh dạn bước vào cuộc, sai thì sửa cho lần sau tốt hơn, thất bại là mẹ của thành công.

        • TungDao says:

          Cái năm mà Lịch sử chọn Chí Đức bị đạp vào mặt làm nhân chứng nhưng Chí Đức đã thỏa hiệp cùng cái ác, cái hèn của thể chế cũng là lúc bác Huệ Chi, Quang A lo lắng cho số phận của dân tộc. Nổi sợ hãi sẽ giết chết dân tộc này.
          Đã 05 năm từ ngày ấy, các bác ấy vẫn tiếp tục đi trên con đường tranh đấu cho một VN dân chủ không mệt mỏi dẫu rằng lưng đã còng, tóc đã bạc nhiều hơn nhưng những trăn trở cho thế hệ sau vẫn còn đó.

          Bác Quang A ra ứng cử tại sao lại xem là một hành vi thỏa hiệp mà không xem đó là một hành động tích cực của xã hội dân sự?. Bởi vai trò của XHDS vừa là đối tác vừa là đối trọng đối với chính quyền. Nếu xem hành động tự ứng cử là hành vi đối trọng của XHDS là một sai lầm trong nhận thức chính trị. Lịch sử đã chứng minh từ Cụ Phan chu Trinh : Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh và theo tôi hành động của bác Quang A sẽ tạo vốn sống cho xã hội, là thước đo với chính quyền về mặt dân chủ.

          XHDS và bác Quang A có mưu toan lật đổ chính quyền này không?. Không. XHDS không có chức năng đó cũng như bác Quang A không có mưu đồ đó mà bác ấy đang dấn thân, một đức hy sinh vốn có của người XHDS. Bác A không chọn Bất tuân dân sự của Thánh Mahatma Gandhi mà theo Uy vũ bất năng khuất cùa sĩ phu Bắc Hà, của một người tri thức. Bác A đã làm một việc phi thường.

        • Aubergine says:

          Còm si VVX làm tôi nhớ đến cha mẹ tôi hồi mới đến Mỹ. Bà chị có căn nhà to bên Úc muốn đón gia đình sang, nhưng các cụ nằng nặc đòi ở Mỹ. Lý do: các cụ đã chạy Cộng Sản 3 lần (từ ATK về Hanoi, từ Hanoi vao Sagon, từ Saigon sang Mỹ). Cụ ông bảo: “Úc thiên tả, lại nằm chơ vơ giữa biển, Trung Cộng sang chiếm lúc nào không biết.” Thế là các cụ nhất định không đi đâu hết.
          Những người đã nếm mùi Cộng Sản rồi, ai cũng sợ chạy mất dép.

    • Mười tạ says:

      – thì cứ xem như đang giai đoạn dạo đầu ý. Thực ra, ông Hà Vũ đã dạo từ từ lâu rồi, nhưng hồi ý Fb chưa phổ biến.

      – triết học Mác Lê có cặp phạm trù cho rằng: sự tăng về lượng sẽ dẫn đến thây đổi về chất.
      Ví như, triệu người cưa sẽ có người cưa đổ 🙂

      P/s: mình hơi lan man cái tiêu đề hội thảo này: hơi thiếu nghiêm túc về một vấn đề nghiêm túc.

    • thiện says:

      Còm chị Voi có nhiều suy tư và về cơ bản thì rất đúng. Riêng khoản 2 của chị em xin có ý kiến thế này:
      – Nếu nói những người đấu tranh cho dân chủ và đa nguyên ứng cử ĐBQH là đánh mất lý tưởng của mình thì không đúng lắm. Hầu hết những người đấu tranh cho dân chủ, đa nguyên đều hướng tới xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh hơn, là xã hội người dân thực sự là chủ, mọi người được lên tiếng, được phản biện, được thể hiện chính kiến, tự do tôn giáo của mình. Ứng cử là để có thể lên tiếng nói được trong nghị trường, để nói được những bức xúc của người dân, dể phản biện ngay chính nơi sản sinh ra luật pháp chứ không phải chỉ có những người lên đó để gật và nhất trí cao, để có thể hỏi: Thủ tướng có ý định từ chức không chứ không phải để những tiếng nói như: dân trí ta còn thấp nên chưa cần luật biểu tình, hoặc Tù nhân ta bây giờ sướng hơn sinh viên. Từ những phản biện nhỏ, cụ thể để dần dần có những phản biện mang tình phổ quát để có những thay đổi nho nhỏ đến những thay đổi mang tầm vĩ mô
      – Nếu nói những người đấu tranh cho dân chủ và đa nguyên ứng cử là phản bội lại lý tưởng cũng không đúng. Vì như vậy khác nào coi những người đấu tranh này với chính quyền là 2 thái cực, ngày và đêm, sáng và tối… vô tình coi họ là một thế lực đối lập toàn diện, hoạt động ngoài vòng pháp luật (điều 4), thành ra những người này đấu tranh với điều kiện tiên quyết là phải đa nguyên chứ không phải dân chủ. Với quan niệm như thế, đòi hỏi phải có cách cái mạng, lật đổ để xây dựng dân chủ, như thế cũng không phù hợp với thực tế hiện nay.
      – Chúng ta muốn xã hội Việt Nam tiến bộ thì cần có những người tham gia ứng cử ngoài chỉ tiêu nhân sự bên đảng. Đó là những ông có chuyên môn về kinh tế, xây dựng, hạ tầng, y tế… những người có năng lực trong mỗi ngành cụ thể để nói lên cái đúng cái sai, để hỏi xem cái vụ vắc xin sai đã xử thằng vắc xin triệt để chưa chứ không phải gật gù đồng ý, phát biểu tào lao bên hành lang và trên bao chí.

    • ngavoi77 says:

      Làm thật tốt công việc xã hội dân sự mà mình đang làm, xây dựng hình ảnh cá nhân nhất quán từ lời nói đến hành động, tạo niềm tin, có trách nhiệm với từng phát ngôn, hành động, ôn hòa, thu phục nhân tâm, tạo sự liên kết và có sự gắn kết thật với bạn cùng chí hướng, dân địa phương nơi cư trú chứ không chỉ là số lượng like ảo, học để có nền tảng kiến thức đủ sâu, trung thành với đường lối, lý tưởng mà mình theo đuổi, hướng dẫn cho người khác..từng bước kết nối, tạo ra lớp lớp người có cùng lý tưởng, nhất quán, chấp nhận trả giá cho lý tưởng mà mình đã chọn, thì mới làm cho lực lượng đối lập phải nể trọng và ngồi xuống bàn đàm phán, thay đổi trong ôn hòa, không thù hận.

      Bà Aung San Suu Kyi năm này qua năm khác luôn nói và hành động ôn hòa, nhất quán, trung thành với mục tiêu, lý tưởng mà mình đặt ra, trích wikipedia, “During the crisis, the previous democratically elected Prime Minister of Burma, U Nu initiated to form an interim government and invited opposition leaders to join him. Indian Prime Minister Rajiv Gandhi had signaled his readiness to recognize the interim government. However, Aung San Suu Kyi categorically rejected U Nu’s plan by saying “the future of the opposition would be decided by masses of the people”. Ex-Brigadier General Aung Gyi, another influential politician at the time of the 8888 crisis, followed the suit and rejected the plan after Suu Kyi’s refusal.” Bà không rời đất nước để đổi lấy tự do, bà không từ bỏ lý tưởng của mình dù trong đảng có nhiều người cho rằng bà quá “đối đầu, không thỏa hiệp.” Và nhờ vậy, Myanmar mới có một đảng NPD nhất quán, có lý tưởng, có chính nghĩa, thu phục được cử tri và giành được chiến thắng như ngày hôm nay.

      Không nói về tính đúng sai, chỉ nói về lý luận, 100 đảng viên đảng cộng sản đều lập luận như nhau về tư tưởng, do đó mới thu phục được lòng dân, đánh Pháp, đánh Mỹ, thắng Việt Nam cộng hòa. Không bỗng dưng mà họ thành công và giữ vững được vị thế trong nước cho đến ngày hôm nay mặc dù rất nhiều người không còn tin vào chủ thuyết cộng sản.

      Nếu người đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, đa nguyên nhưng không nhất quán, không có đường lối, không hoạch định, chỉ làm việc theo phong trào và cảm tính, chạy theo sự kiện, lấy mục đích biện minh cho hành động thì ai tin, ai theo? Tại sao phong trào dân chủ ở Việt Nam mãi không lớn mạnh được và thu hút rất ít người tham gia? Tại sao không nhìn lại chính mình đã làm cho dân tin chưa? Tại sao các cuộc biểu tình chống sự xâm lấn của Trung Quốc ở biển đông ban đầu thu hút được cả ngàn người nhưng về sau còn vó vài chục người? Tại sao người dân biết rõ đảng cộng sản tham nhũng, trì trệ nhưng họ không ủng hộ những người đấu tranh cho dân chủ? Họ sợ, chỉ một phần thôi, phần lớn là do thất vọng chính trị. Tại sao họ lại bị thất vọng chính trị? Vì chính những người đấu tranh cho dân chủ, đa nguyên không nhất quán, không làm cho họ có được niềm tin. Đảng cộng sản cũng không tin vào các hội nhóm hoặc cá nhân nào đủ để làm họ phải thay đổi.

      Cái nhìn của Voi là vậy. Do đó, Voi thấy ngạc nhiên khi những người đấu tranh cho dân chủ, đa nguyên ra ứng cử.

      Voi cũng đã viết, nếu người đó không đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, đa nguyên mà ra ứng cử thì Voi không ủng hộ nhưng tôn trọng. Còn khi người nói đấu tranh cho dân chủ, đa nguyên mà lại ra ứng cử, trong khi biết luật ràng buộc phải trung thành với hiến pháp, thì tự mâu thuẫn với chính mình. Mọi biện minh đều là ngụy biện. Voi không tin.

      • TM says:

        Có những người đối lập luôn nhất quán và kiên quyết không thoả hiệp, như bà Aung San Suu Kyi.

        Ngược lại, cũng có những người quyền biến, như Mahatma Gandhi. Lúc thì ông dẫn đầu đoàn biểu tình chống thuế muối của chính quyền Anh trên con đường dài trăm cây số, lúc thì ông kêu gọi dân Ấn nhập ngũ sát cánh với chính phủ bảo hộ Anh trong trận thế chiến thứ I. Sau khi phe đồng minh thắng trận, ông lại kêu gọi dân Ấn trở lại chống chính quyền Anh theo thuyết bất bạo động, bất phục tùng dân sự.

        Chính trị rất phức tạp, khó có những chủ trương đường lối thuần chất 100%, trắng ra trắng, đen ra đen. Nếu người quyết định tự ứng cử có lý do chính đáng và thấy được lợi ích của việc họ làm, thì họ có quyền làm theo công tâm của họ.

        Mỗi người chúng ta có toàn quyền ủng hộ, nghi ngờ, hay phản bác việc họ làm.

        Về lâu về dài, việc làm ngày hôm nay sẽ được đánh giá rõ hơn, cũng như chủ trương thoả hiệp của Gandhi hay chủ trương bất thoả hiệp của Aung San Suu Kyi ngày nay đã được lịch sử đánh giá đúng với hiệu quả và giá trị của nó.

        • TungDao says:

          Ngày xưa, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc viết và xuất bản : Bản án chế độ thực dân Pháp ở tận Paris với ngôn ngữ là tiếng Pháp. Ngày nay, những người đấu tranh cho dân chủ kêu gọi nhau viết Kiến Nghị gửi thẳng cho QH, Chính Phủ và Đảng CS. Ai anh hùng?.
          Một chính quyền không đại diện cho dân và tước đoạt khả năng hành động của cộng đồng người dẫn đến đời sống chính trị bị tha hóa, không ai tích cực chống đối. Chính quyền đó ắt phải bị diệt vong.
          Đấu tranh cho một xã hội dân chủ, đa nguyên không đồng nghĩa xem chính quyền là kẻ thù, một mất một còn. Chính thái độ đó đã đẩy những người yêu nước vào cảnh lao tù, XHDS không còn đất để tồn tại.
          Xã hội chỉ hình thành trên nền tảng của các mối quan hệ. Và, quan hệ giữa người với người đã tạo nên động lực liên kết để hành động, và cũng chính hình thái liên kết đã tạo nên không gian rộng lớn cho XHDS trong bước đường thực hiện mục tiêu vừa là đối tác, vừa là đối trọng với chính quyền.
          Một Ngà Voi chỉ làm nên một con người tử tế nhưng nhiều Ngà Voi sẽ tạo nên một cộng đồng xã hội tử tế. Đó mới chính là XHDS. Lúc đó, Ngà Voi mới là người đại diện cho cộng đồng người và tính giá trị của một XHDS thực thụ.
          Ông Trần Đức Thảo có một câu nói : Con người phải học làm người mới thành người. Bác Quang A đang học làm người đứng thẳng và liên kết mọi người. Một con người của XHDS.

    • Bùi says:

      Phản biện o Voi
      1) Những người tự ứng cử vào quốc hội như Ts NQA, … chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ nhiều năm trước. Hành động của họ là tự giác chứ không phải bột phát theo phong trào.
      2) Về lý thuyết các DBQH có quyền kiến nghị sửa đổi hiến pháp và các đạo luật khác. Trên một phần ba DBQH có thể đưa ra trưng cầu dân ý để sửa đổi bất cứ điều khoản nào.
      3) Tự ứng cử vào quốc hội là hành động thực hiện ý tưởng chính trị của các nhà hoạt động chính trị. Đương nhiên họ phải chấp nhận luật chơi do đảng cầm quyền đưa ra. Cũng không nên trông chờ đảng cầm quyền tự giác “tạo điều kiện thuận lợi” cho đối thủ chính trị của họ.
      4) Góp gió thành bão, đi mãi thành đường, thắng thành công bại thành nhân. Mọi sự dấn thân vì cộng đồng đều đáng trân trọng như nhau.
      5) Phản biện là mong làm bạn, không dám làm thầy. Năm mới chúc o Voi gặp nhiều may mắn, sớm cho anh Cai dù rước về dinh.

  34. CD@3n says:

    – “Gót chân Asin’ của nước “bạn vàng vĩ dzai” ( tiếp theo và hết ) :

    “Sau ba thập kỷ phát triển kinh tế với tốc độ hai con số, được cả thế giới ngưỡng mộ như một hiện tượng thần kỳ, “mô hình Trung Quốc” đã bộc lộ những điểm yếu cơ bản có tính hệ thống, trong đó cải cách kinh tế mà không cải cách chính trị là một tử huyệt trong chương trình “Bốn Hiện đại Hóa” (nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, khoa học công nghệ) để biến Trung Quốc thành một cường quốc hiện đại. “Bốn Hiện đại Hóa” mà không dân chủ hóa (đàn áp dã man “Pháp Luân công”), tôn vinh làm giàu và sức mạnh cứng mà không biết cách xây dựng “sức mạnh mềm” (vô cảm), phát triển nóng bất chấp cái giá phải trả về hủy hoại môi trường sống (gây ô nhiễm nặng nề), thì phát triển không thể bền vững. Trước khi nghỉ hưu, thủ tướng Ôn Gia Bảo và các nhà cải cách khác đã kêu gọi cải cách chính trị để cứu vãn thành quả cải cách kinh tế, nhưng lãnh đạo Đảng CSTQ vẫn duy trì chế độ độc tài, độc đảng.
    Dưới thời Tập Cận Bình, xã hội Trung Quốc lại một lần nữa chìm trong nỗi lo sợ vì chiến dịch “Đả hổ Diệt ruồi” đang tiếp diễn, với 146 con hổ to đã bị sa bẫy chống tham nhũng. (Minxin Pei, “China’s Rule of fear”, Project Syndicate, February 8, 2016). Theo Minxin Pei, chính sách cai trị bằng sợ hãi (rule of fear) đang làm cho không những bộ máy chính quyền và xã hội Trung Quốc hầu như bị tê liệt vì lo sợ, mà cộng đồng kinh doanh, cộng đồng trí thức, giới truyền thông, và cả người nước ngoài, cũng đang “sống trong sợ hãi” như bị khủng bố tinh thần (giống như thời Cách mạng Văn hóa).
    Hiện nay, Trung Quốc đang rơi vào cái bẫy do chính họ tạo ra, trong đó “bẫy thu nhập trung bình” là rất khó thoát. Theo World Bank, trong tổng số 35 nền kinh tế trên thế giới bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình, chỉ có 13 nền kinh tế đã vượt qua được. Mô hình Trung Quốc là một nền kinh tế bong bóng lớn nhất thế giới (và cũng cực đoan nhất thế giới), đặc biệt là bong bóng bất động sản, không thể nào chỉnh sửa được, và cũng không thể nào “hạ cánh nhẹ nhàng” (soft landing) được. Sớm muộn thì cái bong bóng khổng lồ đó sẽ phải nổ như một vụ nổ lớn trong vũ trụ, tạo ra khủng hoảng tài chính (như một cái “hố đen”) hay bị vỡ nợ (như một trận lở tuyết). Không phải ngẫu nhiên mà tỷ phú Lý Gia Thành (giàu nhất Trung Quốc với tài sản gần 40 tỷ USD) đã nhanh chân bán tài sản tại lục địa (trị giá 3 tỷ USD) để chạy khỏi thị trường Trung Quốc. Cũng không phải vô cớ mà 64% người giàu Trung Quốc đã và đang di cư ra nước ngoài, đồng thời tìm mọi cách chuyển tiền ra nước ngoài để tránh rủi ro trong nước.
    Gần đây, tỷ phú George Soros (nhà đầu cơ gây nhiều tranh cãi) đã dự đoán (tại Diễn đàn Kinh tế Davos tháng 1/2015) rằng, do biến động tỷ giá của đồng Nhân dân Tệ, kinh tế trung Quốc sẽ “hạ cánh cứng” (hard landing) và có khả năng Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính (như Nga năm 2014). Trong khi cả thế giới vẫn còn bán tín bán nghi trước nhận định gây sốc này của George Soros thì Chính phủ Trung Quốc lại tự biến nó thành một câu chuyện đáng tin. Mặc dù Trung Quốc phản ứng rất gay gắt đối với George Soros (“đừng bao giờ quay lại Trung Quốc nữa!”), nhưng dự đoán bi quan của George Soros về tương lai kinh tế Trung Quốc đang ngày càng có vẻ chính xác.
    Còn nhớ năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã ồ ạt rút vốn khỏi thị trường Nga để chuyển về nước. Trong một thời gian ngắn, họ đã đẩy nước Nga rơi vào cảnh lạm phát phi mã, nền kinh tế đình đốn do quan hệ kinh tế với Mỹ và EU bị đứt đoạn, tiêu dùng giảm sút và tăng trưởng đình trệ. Hiện nay, Trung Quốc cũng đang trải qua một tình trạng tương tự. Theo thống kê, hơn 1000 tỷ USD đã được các nhà đầu tư rút khỏi thị trường Trung Quốc trong năm 2015. Việc một lượng quá lớn USD biến khỏi thị trường Trung Quốc chỉ trong vòng một năm đang đẩy nền kinh tế số hai thế giới lâm vào tình cảnh tương tự như Nga hồi cuối năm 2014. Áp lực tỷ giá đối với đồng Nhân dân Tệ tại thời điểm hiện nay lớn hơn bao giờ hết, khi nó liên tục bị mất giá kể từ khi được IMF cho vào giỏ tiền tệ SDR (12/2015).
    Một số chuyên gia về Trung Quốc cho rằng Tập Cận Bình đang theo đuổi một chính sách đối ngoại và an ninh đầy tham vọng (nhưng cũng đầy rủi ro), thách thức trật tự an ninh của Mỹ tại Châu Á-TBD, bất chấp lời khuyên của Đặng Tiểu Bình (và có thể chôn vùi di sản cải cách của Đặng Tiểu Bình). Tại Châu Á, Trung Quốc đã cam kết hơn 100 tỷ USD góp vốn cho Ngân hàng Hạ tầng Châu Á (AIIB). Tại Châu Mỹ La tinh, Trung Quốc đã cho vay gần 120 tỷ USD (từ năm 2005). Tại Châu Phi, Trung Quốc cũng đã đầu tư và cho vay hơn 100 tỷ USD. Trong khi đầu tư khổng lồ vào các dự án lớn đầy phiêu lưu về kinh tế và quân sự, lãnh đạo Trung quốc đã trở nên kiêu ngạo và quá tự tin vào quyền lực cứng, mà không biết cách xây dựng quyền lực mềm (một tiêu chí cơ bản của siêu cường), trong khi thể chế kinh tế và chính trị của Trung quốc đang tiềm ẩn và bộc lộ những tử huyệt đe dọa sự sống còn của chế độ. ”
    ————————–
    xin cảm ơn tất cả đã đọc “lướt”, cảm ơn chủ blog cho hiện! Tết thế là đã qua, mọi việc trở về với cuộc sống được dẫn dắt bởi chiếc “loa phường”…!

  35. CD@3n says:

    – “gót chân Asin” của nước bạn vàng vĩ dzại :

    “Nhiều người cho rằng Trung Quốc đang ở đỉnh cao quyền lực. Đúng là Trung Quốc đã trỗi dậy với kỳ tích phát triển kinh tế, có tốc độ tăng trưởng hai con số trong gần ba thập kỷ. Trung Quốc đã trở thành công xưởng của thế giới, xuất khẩu hàng hóa khắp toàn cầu. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (chỉ sau Mỹ), và đang cạnh tranh với Mỹ về kinh tế và quân sự, với tham vọng sẽ vượt Mỹ. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2015 là 144 tỷ USD (chỉ đứng sau Mỹ). Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với 1.300 tỷ USD tài sản (chủ yếu là trái phiếu). Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đứng đầu thế giới, với 3.300 tỷ USD (năm 2015). Hai trăm triệu người Trung Quốc đã trở thành trung lưu. Đồng Nhân dân Tệ đã trở thành ngoại tệ mạnh (trong giỏ SDR).
    Nhưng đó là quyền lực cứng, còn quyền lực mềm thì sao? Trung Quốc đã ý thức được tầm quan trọng của quyền lực mềm và đã đầu tư gần 10 tỷ USD cho chương trình tuyên truyền “quyến rũ thế giới” (Charm Offensive). Nhưng Trung Quốc không thành công vì ngộ nhận quyền lực mềm giống như công tác tuyên huấn, hoặc “giống như làm đường sắt cao tốc” (David Shambaugh). Đây là một điểm yếu cơ bản của Trung Quốc không thể nào khắc phục được, chừng nào Trung Quốc không chịu cải cách chính trị và dân chủ hóa để phát triển xã hội dân sự (là tiền đề cho quyền lực mềm). Dù Trung Quốc có bỏ ra kinh phí khổng lồ cho “Charm Offensive” để tuyên truyền về “Giấc mộng Trung Hoa” (China Dream), hay tính ưu việt của CNXH “mang Màu sắc Trung Quốc”, thì cũng không thể nào thuyết phục được thế giới (hay người dân Trung Quốc) tin vào chế độ hiện nay, nếu họ tiếp tục chính sách cực đoan đầy tham vọng, nhằm duy trì nguyên trạng (trong nước), hay thay đổi nguyên trạng (ngoài nước).
    Trong quá trình phát triển nóng, Trung Quốc đã bộc lộ nhiều điểm yếu cơ bản mang tính quy luật và hệ thống, không thể khắc phục được. Đó là môi trường ô nhiễm và ngộ độc thực phẩm ngày càng tăng, mỗi năm làm 1,6 triệu người chết vì ô nhiễm không khí (trung bình mỗi ngày có hơn 4000 người chết). Vì vậy, khi 3 chiến hạm của Hải quân Trung quốc (PLAN) ghé thăm hữu nghị cảng Brisbane gần đây (2/1/2016), người dân Úc thấy hầu hết thủy thủ tàu 152 đã đổ xô đi mua gom loại sữa bột trẻ em “Aptamil 3”, là loại sữa bột được người dân Trung Quốc ưa chuộng. Đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn (đứng đầu thế giới) với hệ số Gini là 0,61% (mức báo động có thể dẫn đến bất ổn xã hội). Ví dụ, 70 người giàu nhất Quốc Hội Trung Quốc có tài sản trung bình 1 tỷ USD (cao hơn cả Mỹ). Đó là quy mô đô thị hóa khổng lồ để gia tăng thị trường trong nước (đối phó với giảm xuất khẩu). Nhưng làn sóng di cư ồ ạt từ nông thôn ra thành thị đã bắt đầu đảo ngược, giảm 5,68 triệu người (năm 2015). Tết 2016 là bước ngoặt với hàng chục triệu người dân trở về quê mà không quay lại thành phố (nơi cuộc sống đắt đỏ, môi trường ô nhiễm, đe dọa thất nghiệp). Kế hoạch di dân khổng lồ ra thành phố để thực hiện chương trình cải cách 10 năm đầy tham vọng của thủ tướng Lý Khắc Cường có thể thất bại.
    Trong khi người nghèo Trung Quốc đang bỏ thành phố trở về quê (di dân ngược), thì người giàu Trung Quốc bỏ đất nước di cư ồ ạt ra nước ngoài. Theo Hurun Report (August 2014), 64% người giàu (có trên 1,6 triệu USD) đã hoặc định di cư khỏi Trung Quốc. (Andrew Browne, The Great Chinese exodus, the Wall Street Journal, August 15, 2014). Việc di cư ồ ạt đồng nghĩa với chuyển tiền ổ ạt ra nước ngoài. Theo Bloomberg intelligence, 1.000 tỷ USD đã tháo chạy khỏi Trung Quốc năm 2015, tăng gấp 7 lần so với 2014. Đây là hệ quả của khủng hoảng lòng tin không thể kiểm soát được, dù có xây vạn lý trường thành xung quanh Trung Quốc cũng không ngăn cản được. Theo luật thì mỗi người dân Trung Quốc được phép chuyển ra nước ngoài 50.000 USD (mỗi năm). Chỉ cần 5% dân số Trung Quốc (1,3 tỷ người) chuyển tiền ra nước ngoài (hợp lệ) thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện nay sẽ biến mất.
    Bức tranh kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đáng lo ngại. Trong khi GDP tăng ở mức khoảng 7%, trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch thương mại đã giảm 7,3% (xuất khẩu giảm 8,8% và nhập khẩu giảm 8,6%). Chỉ số PPI đã giảm 42 tháng liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục là -5,4% trong tháng 7/2015. Đồng Nhân dân Tệ bị phá giá liên tiếp và thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc (thậm chí phải đóng cửa) gây hoang mang và hỗn loạn trên thị trường. Dự trữ ngoại hối giảm xuống mức 3.650 tỷ USD vào tháng 7/2015, từ mức đỉnh cao là 3.990 tỷ USD (cách đây một năm). Tính đến cuối năm 2015 dự trữ ngoại hối đã giảm 513 tỷ, còn 3.300 tỷ USD; Riêng trong 1/2016 dự trữ ngoại hối giảm 99,5 tỷ USD, còn 3.230 tỷ USD. Dự kiến 2016, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc có thể giảm 300 tỷ, chỉ còn 3.000 tỷ USD. ” còn tiếp- nguồn Internet).
    ……..

  36. CD@3n says:

    – hội nghị thường đỉnh US- ASEAN đã cận kề, xin mời coi :

    “Tôi đã làm Ngoại trưởng năm 27 tuổi, khi đó một số nhà phân tích gọi tôi là trẻ con. Tôi muốn khẳng định lại rằng, chính sách đối ngoại của Campuchia là độc lập, có chủ quyền. Campuchia không cần phải dựa vào bất kỳ nước nào”. ( phát biểu của TT Hunsen).

    “Cá nhân người viết cho rằng, phát biểu của Thủ tướng Campuchia hoàn toàn không phải “ngẫu hứng” mà là một hành vi có chủ đích, liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ – ASEAN mà Biển Đông là một nội dung cốt lõi.
    Có thể bản thân ông Hun Sen chưa chắc đã muốn nói những lời này, nhưng ông đã ở vào cái thế buộc phải nói những lời vô nghĩa theo ý muốn của kẻ khác, thậm chí có người còn xem như một hành vi “phá đám” với Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN đã cận kề.”
    Đúng như The Diplomat đã lưu ý, Malaysia năm ngoái đã đưa vấn đề Biển Đông, bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp ra thảo luận và đưa vào Tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN.
    Đây là điều Campuchia đã cố tình né tránh bằng mọi giá, chứ không phải Campuchia “không thể xúc tiến đàm phán ký kết COC” như ông Hun Sen đang giải thích. Bản chất của hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
    Nếu thấy bực tức, bất mãn vì “oan ức”, có lẽ với cá tính của mình ông Hun Sen đã không thể chịu đựng từ 2012 đến nay, 2016. Giả sử ông có đòi xin lỗi tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Hoa Kỳ, thì mục đích chưa hẳn là điều xin lỗi, vì nó không bao giờ xảy ra. Mục đích của đòi hỏi xin lỗi là phá sự thống nhất trong khối về Biển Đông, điều mà Bắc Kinh mong muốn và tìm cách đạt được.
    Mặt khác, đến giờ này Thủ tướng Campuchia vẫn ra sức tuyên truyền cho quan điểm đàm phán tay đôi của Trung Quốc, một thủ đoạn ngoại giao bẻ từng chiếc đũa đối với những tranh chấp đa phương vô cùng phức tạp.
    Ông Hun Sen nói Campuchia không cần phải dựa vào nước nào, kể cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Nhưng đặt vấn đề ngược lại, nếu có “nước nào” đó muốn dựa dẫm Campuchia, thông qua Campuchia phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong ASEAN, phá hoại mục đích Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN tới đây của ông Obama thì thế nào?
    (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tai-sao-ong-Hun-Sen-bong-dung-noi-doa-chuyen-Bien-Dong-post165660.gd).
    – xin cập nhật thêm : “tân’ TBT Đ “ta”, vừa điên đàm “hot line” với TBT-CTN “bạn vàng”…xin xem thêm trên báo “cấp phép” !

  37. phongnguyen says:

    Đúng, quyền ứng cử và bầu cử đã được công nhận bằng chính hiến pháp của nước VN. Vượt qua sự sợ hãi (mà thực ra thường thường sự sợ hãi là do chúng ta tự tưởng tượng ra), nắm chắc quyền của mình bằng sự hiểu biết về luật pháp.

    Bước đầu có thể không thành công, nhưng như có ai nói, hãy tạo lên một làn sóng. Nhờ sự cộng hưởng, nhiều làn sóng sẽ tạo nên một cơn sóng để có thể xô đẩy những chướng ngại trên con đường xây dựng một nước VN tự do và dân chủ.

    Hãy chứng minh lời của ông Trọng là VN dân chủ đến thế là cùng, bằng cách tự ứng cử hoặc bầu cử với một thái độ có trách nhiệm.

    Tôi vẫn còn nhớ lời còm của bác LeVan trong entry “Normal News: TBT Nguyễn Phú Trọng trúng cử tới 80% phiếu bầu” :”…Còn chuyện chọn DCS lãnh đạo đất nước VN là chuyện của người VN. ( Tôi không có quốc tịch VN).”

    Nếu bạn chọn DCS, hãy bầu cho họ, còn không, hãy mạnh dạn gạch tên họ khỏi phiếu bầu. Hãy tạo nên một làn sóng ủng hộ những người nỗi tiếng, có tâm, có tài tự ứng cử vào quốc hội để đại diện cho mình.

  38. Hoài Minh says:

    Lâu lắm rồi mình không làm chuyện ấy, không phải vì già mà là vì chán. Có hay không vẫn như vậy. Nó đã nằm sẵn trong đó rồi, chờ ngày là chui ra thôi. Ơn giời là năm nay sẽ không như thế!? Nếu thế thì mình sẽ làm chuyến ấy được!

  39. CD@3n says:

    – xin mời xem hành trình của người “anh hùng” ĐVV, sau “tiếng súng hoa cải”, tới vòng lao lý, và được đặc xá trở lại với mảnh đất đầm lây do chình mình kiến tạo ra :

    “Trong căn nhà cấp 4 được “người ta” xây đền bù, ông Vươn với nụ cười hiền lành, rạng rỡ, thân thiện chia sẻ: “Ngày được đặc xá, rời khỏi trại giam Hoàng Tiến, bản thân tôi rất hạnh phúc. Về đến gia đình, gặp gỡ người thân, tổ chức đón nồng nhiệt, tôi rất cảm động”.
    “Tuy nhiên, sau 4 năm xa đầm, cảnh tượng đầm vùng hoang tàn, hàng trăm cây ăn quả, hàng ngàn cây chuối già cỗi không người chăm sóc, cây cỏ ùm tùm, ngay cả con đường từ trên đê về dưới nhà đầm cỏ móc chắn cả lối đi. Tôi thấy buồn lắm và không khỏi chạnh lòng”.
    “Suy nghĩ nhiều đêm, tôi có dự định phải tập trung đầu tư cải tạo lại đầm vùng, phải tiếp tục mở mang làm ăn cho cả đại gia đình chứ không thể để thế này được”.
    “Những luống chuối tàn tạ giữa đầm, những cây cối xác sơ, lăn lóc, cỏ dại mọc um tùm được máy cuốc san phẳng, dâng lập, tạo độ sâu thích hợp, quy hoạch thành những ao nuôi tôm, cua, cá. Bước đầu gia đình ông đã thả hàng vạn con cua giống, dự định sang tháng 6/2016 có thể thu cả tấn cua.”
    “Vốn là anh kỹ sư nông nghiệp, cộng với bao năm kinh nghiệm lặn lội nơi bờ sông bái sú và học hỏi, đúc kết từ thực tiễn, ông Vươn quyết định đầu tư nuôi vịt biển.
    Ông Vươn cho biết, đến thời điểm hiện tại, anh em ông đã nuôi thí điểm được trên 1.000 con, hiện thành vịt thịt, tiêu thụ thử được hơn 100 con (gồm vịt đực và vịt cái không đạt tiêu chuẩn để đẻ), còn lại lọc ra để nuôi vịt đẻ trứng bán ra thị trường.
    Khi vịt được thịt, ông đã đi tiếp thị ở một số khách sạn, nhà hàng lớn, nếu được thị trường chấp nhận, có dấu hiệu tích cực, ông Vươn sẽ đầu tư phát triển chăn nuôi với số lượng, quy mô lớn và tiến tới sẽ đăng ký thương hiệu vịt sạch, vịt an toàn mang tên Đoàn Văn Vươn. “Tương lai vịt biển sạch của tôi sẽ được thị trường chấp nhận”, “
    (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/288909/nha-ong-vuon-tinh-ra-thuong-hieu-vit-bien-sach-doan-van-vuon.html).
    ————————
    – ôi, Tổng Cua ui, nếu có dịp, với tay máy, tay nghể, xin mời về Tiên Lãng, làm một entry, trong đoàn có cô Vân, chú Tểu…”cua rang me” với “vịt biển sạch”, “my mouth is watering- chẩy nước miếng vì thèm” mất rủi đay nè, NgaIvoire “good cook” oi, ” phỏng ah”… :mrgreen:

  40. mai says:

    Phiếu bầu cử Mỹ có thêm mục” Tự viết tên”. Không biết để làm gì?
    Phiếu bầu chung cuộc tháng 11 thường có 5,6 liên danh tranh cử TT nhưng công bố kết quả bao giờ cũng chỉ có 2 liên danh CH & DC. Những cặp còn lại không thấy tăm hơi.
    Mỹ có đảng cộng sản nhưng nước Mỹ không co`1 chức tổng bí thư và chủ tịch nước nên không bao giờ thấy dcs Mỹ ra ứng cử.
    Anh Trump nhiều vợ nếu ở VN chắc rớt ngay vòng gởi xe vì không có Đức trong: “chọn người tài Đức…”

  41. luong thien says:

    Tôi đọc bài viết với một tâm trạng lững lờ xao xuyến, khó tả. Mừng vì XH ngày có tiến bộ, các bạn trẻ cũng tiếp bước với các Cô, Chú mong muốn XH đổi thay theo xu hướng văn minh của thế giới. Nhưng lại buồn và trăn trở với bản thân. Mình cũng nhận biết XH mà con người không được một quyền tối thiểu, trong đó có mình. Một đất nước nhiều tài nguyên, con người thông minh nhưng “không chịu phát triển” phải cuối đầu xấu hổ với thế giới chung quanh. XH ngày càng suy đồi, con người hung dử, tham lam, gian dối, sống thì khoe khoang. Nhưng mình làm được gì, cũng chỉ đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình.
    Đọc đến “…hãy xem bản thân đã làm gì để thay đổi” thì sao thấy mình xấu hổ thật, vì chưa dám thoát ra sự sợ hải, thua cả cậu bé Ruby. Mặc dù mình chán ngán chế độ này từ lâu.
    Nói đến bầu cử và ứng cử, sách giáo khoa cũng dạy người dân được quyền tự do ứng cử. Nhưng thực tế, thì người dân nào tự ứng cử phải được đảng xem xét mới được, tức là tự ứng cử nhưng phải được phép của đảng. Đó là tự do của chế độ này đấy.
    Các ứng cử viên thì chẳng có chương trình hành động để tranh cử hay vận động cử tri. Tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc với một số người dân cũng do đảng chọn lựa. Tôi là U60 nhưng chưa lần nào tiếp xúc với UCV hay ĐB QH cả. Trong khi ở miền Nam trước 75, các ứng cử viên cho in những tờ giấy khổ lớn có đầy đủ hình ảnh, lý lịch, chương trình hành động khi thắng cử để dán ở khắp nơi cho cử tri biết. Họ tự đến những nơi thuộc đối tượng cử tri họ quan tâm để vận động.
    Chính vì thế mình chẳng quan tâm đi bầu, nhiều khi tổ trưởng dân phố đến nhà kêu, rồi cũng đi bầu cho cả nhà. Bầu nhưng chẳng màn đến việc chọn ai, mà thường gạch hết thành phiếu bầu bất hợp lệ.
    Cuộc bầu cử HĐND và QH năm nay đã thay đổi. Nhiều người đã vượt qua quyền lực của nhà nước để ứng cử là điều mừng cho đất nước đổi thay trong tương lai. Rất mong những người có tiếng nói, có uy tín trong XH thời gian qua với nhiều lần Kiến nghị, Thư ngõ với đảng, nếu còn sức khỏe hãy ra ứng cử vào QH để có những người dẫn dắt thế hệ trẻ, và nếu thắng cử thì có tiếng nói một cách hợp pháp nơi chính trường.

    • mai says:

      Hồi xưa bầu cử dân biểu ở mN vui cực kỳ. Ghế ít, đít nhiều. Không có loa phường cũng không có mặt trận hiệp thương.ƯCV đi xin phiếu trực tiếp bằng xe lam gắn loa chui khắp nơi. Gốc cây, cột đèn, tường… dán đầy tờ rơi tự giới thiệu.

    • luong thien says:

      Xin lỗi sai chính tả: “cúi đầu”

  42. CD@3n says:

    – ngày 5 Tết, thấy a#, tân bi thơ, đi “trồng cây” ở Củ chi- nới có địa đạo- vừa được công nhận di tích “đạc biệt”- nơi quê của nguyên TT Phan văn Khải, địa phương đã tận dụng tối đa “ưu thế”, xây dựng khang trang cơ ngơi “đường-điên-trường-trạm”. Sự thiếu vắng CT 4 S, hông biết chỉ là “ngẫu nhiên”, hay có gửi một “thông điệp” nào khác, hông thể biết ? !
    – Người đọc diên văn tại buổi lễ, là nhân vật “đệ tử” của cựu bí thư “biển xanh”, nhân vật này ‘hên” hơn “đàn em” của cựu bí thư HN ( trượt TW)…Nhưng cũng phải xin “b/c” vơi a#, đây cũng chỉ là nhân vật ở mức “dưới bình thường” về tất cả mọi mặt, đặc biệt về “kỹ trị” và chuyên nghể cụ thể !, không phải là “typ” người mà a# đang cần tập hợp và tin dùng ( kém xa so với một cấp phó GTVT mà a# đã dìu dắt, nâng đỡ, nhưng cái “số” cũng không may ! )!vẫn biết, a# xuất thân từ hoạt động Đoan TN, nhưng cũng có “3-7 loại” cán bộ hoạt động ĐTN…a# mà “tin dùng” sở đoản của người này, thì …sẽ hết #, chuyện dần sang ..Xi.b (giáng!) …
    A# tha lỗi, 6 tết, cửa hàng cửa hiêu mở đón khách hết rồi i, nên ‘mạnh bạo” mà thưa cùng anh !
    cảm ơn chủ blog “chuyện ấy” ! 😛

    • CD@3n says:

      – tin vui, mừng cho a#, HN gửi “Vitamin T” vào SG :

      “Cuối tháng 1, TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ thưởng khoảng 10.000 tỉ đồng do vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2015.”
      “Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đối với TP.HCM. “
      “ Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất hằng năm, trường hợp tổng thu ngân sách trung ương tăng so với dự toán Quốc hội quyết định và thu ngân sách trung ương trên địa bàn tăng so với dự toán giao cho TP, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định mức thưởng và bổ sung có mục tiêu từ số tăng thu ngân sách trung ương.”
      (http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160213/tang-thu-ngan-sach-tphcm-se-duoc-thuong/1050847.html).
      ————————-
      😛 :mrgreen: -)

  43. CD@3n says:

    – 3n@ này rất “excited – phấn khích” làm “chuyện ấy”, chứ không phải là “chuyện ấy trong entry” ! bởi vì, “chuyện ấy” với đối tượng “ghét a 3n lắm cơ…” thí ..Why not? 😀 , còn “chuyện ấy entry..”, thì người ta “không ưa, ghét “, thậm chí là “đấu tồ” cho “out” ngay từ khi chưa đến “vòng gửi xe” ! 😛
    – chuyện US : thêm 2 ứng viên của đảng CH đã “tự rút lui”, trong đó có bà CEO hãng HP, Donal Trump, 1 tỷ phú., mà ban đầu có người “coi thường”, đã trở thành 1 nhân vật khá “hit- front-runner” ( khả năng giánh chiến thắng)…còn cuộc đấu Hillary- Sender của đảng DC thì “ngang ngửa”…Nước Mỹ sẽ đi về đâu sau bầu cử 2016…chưa biết, nhưng điều chắc chắn là sẽ không “đi lùi”, bởi 1 quốc gia đã từng có nạn phân biệt da mầu “dữ dằn” nhất, lại cũng chính là quốc gia đã bầu 1 người da đen làm tồng thống ! cả TT Mỹ và PM Việt Nam, đều sẽ “về hưu’ sẽ gâp nhau “lần cuối” vài ngày tới đây, Obama nói điều mình nghĩ , còn “tác giả của câu nói tình hữu nghị viển vông” sẽ “cầm phao BCT” với sự “làm chứng” của 1 thành viên – con trai của cố ngoại trường Nguyễn cơ Thạch ! 😛
    – chưa có hoạt động ‘sôi nổi” về ” chuyện ấy entry”, nhưng những Ai quan tâm, có chút ít “kinh nghiệm” sống trong XH “loa phường”, đều đã đoán biết được kết quả chung cuộc của “chuyện ấy entry” ! và những quý vị “dấn thân” vào “chuyện ấy entry” đều là những người rất dũng cảm, đáng khâm phục, bởi Họ, vâng chính là Họ, là người dám bước vào con đường đầy lồi lõm, ổ voi, hố chông…riêng với Tồng Cua, xin mọi người “tha” cho bác ấy, 2 gánh 2 vai : gia đình ở xa tận cờ Hoa, và blog “sân chơi” của cáng con Cua đang nhích dần “ngang ngửa” vế phía “dân chủ” ! 🙂

  44. TM says:

    Bác THM đã hai lần đề nghị Bác Cua ra ứng cử.

    Có lẽ bác cũng nên ra để các em trẻ lần đầu làm chuyện ấy với bác. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Vừa làm với người già, vừa làm với người trẻ, lại chiều người trung trung, chưa đến cửa Ba Đình đã theo cụ Karl Marx, Lenin rồi 🙄

  45. VT says:

    Mình” làm chuyện ấy” lần đầu vào năm mình 21 tuổi ,đang học năm thứ 3 ĐH .năm 1976 ,để đẻ ra QH nước CHXHCNVN …Và thế là chứ tuần tự 4 năm một lần mình lại làm chuyện ấy để góp phần đẻ ra các QH tiếp theo.

    Thằng nhoc thứ 2 của mình vốn từ nhỏ đã láu lỉnh. Một lần nghe mẹ nó kể về những người đàn ông theo đuổi bà ấy hồi trẻ ,nó bảo : ” sao mẹ không lấy chú có xe hơi để bây giờ nhà mình có xe hơi đi 😂” .Thằng anh hiểu biết hơn nói ” nếu mẹ lấy chú ấy thì sao có mày ? ” .Thằng em trả lời :” em nằm sẵn trong bụng mẹ rồi ,mẹ lấy ai thì em cũng chui ra 😂..”

    Bây giờ đang có phong trào tự ứng cử ,tự nhien nhớ lại chuyen thằng con cach nay 20 năm chuyện của trẻ con nhưng cũng gần giống ” ai làm chuyện ấy ” thì chính quyền vẫn được đẻ ra như mặc định mà thằng nhỏ tưởng tượng 😍😂

%d bloggers like this: