Ngà Voi: Chơi hoa mấy ai biết đến người trồng hoa

Mồ hôi trên những luống hoa. Ảnh: Ngà Voi

Mồ hôi trên những luống hoa. Ảnh: Ngà Voi

Ngày còn nhỏ, nhà nghèo, cả xóm nghèo, nhưng tết về nhà nào cũng sắm ít chậu hoa tươi để ở sân, ở hiên nhà cho đẹp, vui mắt với mong muốn năm mới nhiều niềm vui hơn. Chẳng cần phải cao sang mai tùng hay hồng cúc, chỉ bốn chậu hoa vạn thọ hoặc cúc đồng tiền bình dân, giá rẻ, nho nhỏ, vài tờ giấy điều quấn quanh cái chậu đan bằng tre, đặt ở bốn chân cột hàng hiên là đã đủ đẹp và nhà có tết rồi.

Voi nhớ, nhà anh Lắm hàng xóm nghèo lắm, rất đông anh em, tết mấy anh em anh vẫn bộ đồ cũ màu cháo lòng, vá đùm nhiều chỗ, vẫn chân đất, vẫn chỉ có mấy cái cột chống đỡ cái mái nhà, xung quanh hoàn toàn trống hoác, không có vách, vậy mà tết nhà anh còn có bình hoa mai, chắc xin cắt cành từ vườn nhà ai, để chưng trên bàn thờ, và mấy chậu hoa cúc vạn thọ loại ba, để dưới chân mấy cái cột chỏng chơ.

Giờ nhớ lại hình ảnh năm xưa đó thì thấy có cái gì đó rất trái khoáy, trớ trêu và bi hài, nhưng hồi đó nhỏ, với tâm hồn trẻ thơ, Voi coi đó là một hình ảnh rất đẹp và hay lấy nó ra so sánh khi thấy hai tám rồi mà mẹ chưa mua hoa. “Mẹ mẹ, nhà anh Lắmmm có-hoa rồi á!” cố tình nhấn mạnh tới lui với hàm ý nhà anh ấy nghèo hơn cả nhà mình, mẹ ảnh qua nhà mình mượn gạo hoài mà nhà ảnh mua hoa rồi, tại sao nhà mình lại chưa?! Ấn tượng mãi tới giờ không quên dù tên của anh em nhà anh Lắm thì Voi quên sạch.

Chợ hoa Tết thường bắt đầu họp từ ngày rằm tháng Chạp kéo dài đến tầm chín, mười giờ sáng ngày 30 Tết là tan. Ban ngày, nhất là ban đêm chợ hoa đông nghẹt người đi xem. Chợ hoa là nơi để con người đi dạo, được thưởng hoa miễn phí, không có tiền giả bộ hỏi, “Chị ơi, hồng nhung này nhiêu một cặp?” rồi cám ơn, rồi khen đẹp, rồi lại đi tiếp, ai cũng vui dù chẳng mua bán được chi. Tết mà!

Hoa bày ra đó, người người rồng rắn đi xem nườm nượp, nhất là trai gái, những ngày này tối nào cũng hò hẹn nhau đi chợ hoa, thong thả, lãng mạn, cái nắm tay chợt buông vội, mặt bừng bừng đỏ vì bất chợt gặp người quen, đáng yêu vô cùng tận. Tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, giẫm đạp nhau ở chợ hoa, càng không có chuyện mất trộm hoa hay phá hoại.

Năm đầu Voi ăn tết ở Hà Nội, cũng là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức hội hoa chi đó, xảy ra hiện tượng giẫm đạp, chen lấn, cướp phá hoa…Voi đã ngạc nhiên tột cùng, ngơ ngác không hiểu và sau khi được nghe anh bạn giải thích cho nghe thì Voi đã bật khóc.

Hoa tươi ngày tết, ở quê Voi, là cái gì đó rất đặc biệt và không để khoe, bởi nhà ai cũng có, mà hoa mang một ý nghĩa tinh thần, gắn bó lắm lắm, như hơi thở ngày tết, không thể thiếu. Gắn bó thế nào? Tại sao lại không thể thiếu? Chẳng ai buồn định nghĩa, giải thích làm gì. Cứ Tết về là phải có hoa tươi, nhà nhà đi mua vài chậu tùy túi tiền, chưa mua được mấy chậu hoa có nghĩa là nhà chưa có tết, lạc lõng, vô vị, vô duyên tệ, vậy thôi. Nghèo nhưng chẳng ai chưng hoa giả dùng hết năm này qua năm khác không hỏng cả.

Hằng ngày hoa kiểng và cây cảnh các loại từ quê Voi được xe tải, được thuyền chuyên chở đem đi cung cấp phục vụ cho các công trình trong cả nước. Người trồng hoa quanh năm không có ngày nào rảnh. Ngày nào cũng có việc, quay vòng theo vòng đời ngắn ngủi của hoa, cây kiểng. Hoa Tết trồng xen vào hoa kiểng công trình vào những tháng cận tết.

Đa sắc mầu. Ảnh: Ngà Voi

Đa sắc mầu. Ảnh: Ngà Voi

Người trồng hoa tất bật hơn, canh nắng canh mưa, bắt sâu, làm cỏ, lên chậu, bón phân, tưới nước, nắng mưa, tỉa tót…sao cho hoa phải nở đúng mấy ngày tết ngắn ngủi, sớm hoặc muộn cũng đều thua trắng. Điều này ngoài kinh nghiệm thì phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.

Khi đã hết nỗi lo hoa sớm hoặc hoa muộn, người trồng hoa lại phải lo canh cánh về giá, về lượng cung cầu. Có năm hút hàng, hoa bán hết veo từ loại một cho đến loại ba, mới 28 tết đã muốn tan chợ. Nhưng cũng có năm hàng hoa ế chỏng chơ ở các chợ Sài Gòn và các tỉnh thành.

Ế không phải vì cung vượt cầu mà bởi “cầu” ngày càng khôn lanh hơn so với nông dân. Người ta không mua hoa vào những ngày giáp tết, chỉ đi ngắm, chờ cho đến sáng ba mươi mới đi mua với ý nghĩ rằng lúc này người nông dân, buôn bán phải bán rẻ, bán đổ bán tháo để về nhà làm cơm đón ông bà. Những năm trước, người nông dân bán rẻ thiệt vì tiền thuê xe tải chở lại hoa về quê thì quá tội, thôi thì bán lỗ vốn mong lấy lại ít tiền giỏ, cũng là tạo điều kiện cho người nghèo được chơi hoa tết giá rẻ.

Thế rồi, chính điều đó đã làm cho ngay cả người có tiền cũng chơi trò “khôn lanh,” và họ lại nhiều hơn người nghèo, chờ tới ba mươi tết mới đi mua hoa và mặc cả với giọng điệu, “Ba mươi rồi mà còn hét giá đó, tôi không mua thì đổ sông chứ ở đó mà bày đặt..”

Người nông dân năm qua năm ế, lỗ, khóc ra máu mắt, hờn giận nhủ lòng sang năm không thèm trồng hoa tết nữa, nhưng gần tết lại tất tả giống, phân, hom giỏ, gieo hạt, chăm bón, vào giỏ, lên giàn…để đem cái đẹp đi muôn phương, chăm lo tinh thần cho người dân cả nước trong những ngày xuân, như cái nghiệp.

Vài năm trở lại đây, người nông dân nhất định không bán rẻ, không bán đổ bán tháo hoa kiểng của mình nữa. Họ nhổ bỏ, lấy lại giỏ, trả tiền cho nhân viên vệ sinh đô thị nhờ đổ bỏ. Bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt và tiền bạc đành phải đứt ruột bỏ đi. Cái đau của người nông dân ngoài cái đau hiện hữu có thể đo đếm được bằng vật chất còn là cái đau tinh thần của người yêu hoa, yêu cái đẹp lại phải tự tay mình vùi dập cái đẹp do chính tay mình vun trồng. Đau cái đau công sức, tâm huyết, cái đẹp không được người đời trân trọng đúng với giá trị thực của nó.

Năm nay, gần tết Voi lại có nhiều việc bận nên hai mươi tám tết mới về đến quê. Vội chạy quanh làng hoa để xem tình hình hoa tết thì thấy nhiều nhà đã trống giàn. Chiều hai tám vẫn còn xe tải về lấy hàng chở đi các tỉnh. Nhìn giàn biết năm nay bà con bán được.

Ghé mấy nhà vườn, hỏi thăm, ai cũng khoe năm nay hút hàng, nhưng giá thì bình thường như mọi năm, không tăng. Gặp hai dì lớn tuổi ngồi dưới nắng quái buổi chiều tà chăm chú vào giỏ mầm cây hoa kiểng. Bắt chuyện, “Của nhà mình hả dì?” “Dì làm mướn thôi con.” “Dạ. Tiền công khá không dì?” “Làm từ sáng 7 giờ tới 5 giờ không nghỉ trưa, ăn cơn chút thôi rồi làm tiếp thì được 150.000 đồng. Nếu làm tới 11 giờ nghỉ tới 13 giờ làm tới 17 giờ thì được 120.000 đồng. Mấy dì già rồi, không có nghề gì thì mới làm, còn tụi trẻ nó đi làm xí nghiệp, đi thành phố hết rồi con!”

Ruộng hoa tím. Ảnh: Ngà Voi

Ruộng hoa tím. Ảnh: Ngà Voi

Chị chủ vườn cho hay, “Năm nay ngộ lắm em, chỗ hút hàng chỗ ế. Sóc Trăng hôm nay còn lấy tiếp hoa, bên Bình Dương thì ế quá trời.” Chị kể tiếp mấy nơi nữa như vậy. Hỏi, “Sài Gòn năm nay sao chị?” Chị thoáng lo lắng, “Cũng chưa biết nữa cưng!” “Ủa, mấy chỗ khác chị nắm hết mà Sài Gòn hổng nắm được ha chị?” Chị im lặng không trả lời. Voi chợt nhớ cảnh hoa ế ở Sài Gòn vì người người chờ ba mươi để mua hoa rẻ tết năm ngoái, Voi không hỏi nữa. Chị không thể biết được âu cũng là điều bình thường, hoặc chị không muốn nói ra cái lo, hoặc giả là chị không muốn bất ra cái giận hờn rất đỗi chính đáng mà thoảng nhanh của người nông dân chăng?! Thôi thì, năm nay không có ba mươi, hi vọng tối nay hoa Sài Gòn bán nhanh, bán chạy để người nông dân có được ít đồng và phấn khởi cho mùa hoa tết năm sau.

Vòng về chợ hoa, chợ hoa năm nay bán hết nhanh. Chiều hai tám hoa đã thưa hẳn, hoa loại một, loại hai đã được bán hết, chỉ còn hoa loại ba nhưng cũng không nhiều lắm và cũng không còn nhiều chủng loại nữa.

Nhìn thấy chậu mai vàng mười cánh, gốc phải trên mười lăm năm tuổi, lại nẩy cây “mẹ bồng con” yêu yêu là nên muốn mua. Chú bán mai bảo 1,5 triệu, con Voi im im ngắm nghía, chú bán hàng lại tự giảm giá, rồi lại tự giảm thêm khi Voi khen dáng mai, đoán tuổi mai. Chú nói, “Mai nhà nhiều, chú đem ra bán bớt chứ không phải đi buôn.

Thấy con biết chơi mai, chú thích, cái giống chơi cây cảnh mà gặp người biết chơi, biết trân trọng và đọc được cây thì quý lắm, nên chú giảm giá…” Con Voi cười cười, “Chú nói nhiêu con trả nhiêu, tại con thích, có duyên gặp thì đem em nó về chứ nhà con cũng có.”

Thuê xe chở cây mai về, hì hụi vần vào sân. Mẹ hỏi, “Nhiêu con?” “Dạ, 200.000 đồng.” Voi cười tủm tỉm, trả lời. Mình mà bảo 1 triệu thì…có mà bà sẽ mất ngủ đêm nay. Hì hì.. Năm nay chợ hoa quê Voi không thấy có hoa đào. Mấy năm trước còn thấy đem từ ngoài Bắc vô bán, Voi cũng hay mua về tặng mẹ để mẹ đỡ nhớ tết Bắc, năm nay tuyệt chẳng thấy gốc đào nào.

Chúc mừng năm mới 2016. Ảnh: Ngà Voi

Chúc mừng năm mới 2016. Ảnh: Ngà Voi

Vòng về nhà ông bác, hồi trước ông là người trồng và lai tạo hoa hồng nổi tiếng cả nước. “Vườn hồng Tư Tôn” là một địa điểm thu hút khách du lịch thập phương về thăm, thưởng lãm những bông hồng tuyệt đẹp do bác Tư trồng và lai tạo, ghép giống thành công. Vườn trước vườn sau vắng tanh, bác Tư đã mất nhiều năm trước, lâu lâu Voi không ghé nhưng trong lòng vẫn đinh ninh các anh chị sẽ nối nghiệp bác chứ không bỏ nghề, ngờ đâu…

Tự nhiên thấy buồn, thấy mất mát, thiếu vắng điều chi, rồi tự nhiên muốn bỏ hết mọi việc ở Sài Gòn, về quê, làm vườn, trồng hoa, sớm tối làm bạn với cây cỏ hoa lá, gác bỏ mọi sự đời, lấy anh chồng nông dân biết cưng mình như cưng hoa là đủ.

Hôm trước Voi từ chối viết bài Tết, nhưng hôm nay sau khi đi một vòng thì lại ngồi gõ bài này, gởi các anh chị và các bạn đọc chơi ngày tết. Chúc các anh chị và các bạn đón xuân vui, đầm ấm cùng gia đình, năm mới bình an và hạnh phúc.

Love you all.

Bài và ảnh: Ngà Voi

Advertisements

143 Responses to Ngà Voi: Chơi hoa mấy ai biết đến người trồng hoa

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC, chị TM, Ngà Voi, các bác Tran Van, Tung Dao và CD. Tôi chia xẻ ý kiến không nên kỳ vọng sự thay đổi mơ hồ. Nhưng theo tôi lại nên hy vọng một cách đúng mức vào sự thay đổi tất yếu do thời thế bắt buộc.
    Như tôi đã trình bày trong comment hôm 05/02/2016. Nhu cầu về một xã hội pháp trị không chỉ của nhiều người dân mà cả của một bộ phận không nhỏ thành phần lãnh đạo kỹ trị.
    Họ cũng nhìn rõ các nguy cơ đe dọa sự tồn vong đất nước: tham nhũng và sự bành trướng của TQ và việc VN quá phụ thuộc TQ. Họ cũng mong muốn có một mặt bằng pháp lý minh bạch để làm việc thuận lợi và hiệu quả.
    Họ hiểu rõ rằng phải thay đổi để tồn tại. Không còn cách nào khác
    VN đang đứng trước những thách thức nào?
    Thứ nhất, hàng đầu tất nhiên là việc đầu tiên (tiền đâu?). Nếu muốn khoanh nợ, đáo nợ hay vay tiền để trả lãi nợ công (100-150% Ngân sách) thì phải ít nhất là minh bạch.
    Còn nếu muốn vay tiền (ODA, WB, IMF,… chính phủ các nước) thì minh bạch thôi chưa đủ. Phải hiệu quả. Ít nhất như Đinh La Thăng.
    Muốn vay tiền để phát triển doanh nghiệp còn khó hơn nữa. Minh bach và hiệu quả chưa đủ. Còn phải có tầm phát triển tương lại. Thực sự phù hợp với cách mạng công nghệ lần thứ tư.
    Thứ hai, VN trong hai năm tới đứng trước thử thách hội nhập TPP. Hội nhập này đòi hỏi phải thay đổi và hoàn thiện nhiều điều trong luật lao động, luật công đoàn và sở hữu trí tuệ của VN một cách cơ bản.
    Việc sử dụng lực lượng lao động phổ thông giá rẻ. Tài nguyên duy nhất nhưng không hề vô tận của VN sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo một số tính toán chỉ còn khoảng 50% lực lượng hiện nay trong tương lai 2 năm tới thực tế có thể huy động vào lao động sản xuất xã hội.
    Nhiều thành phần sau đây sẽ bị loại trừ (gặp khó khăn) khỏi lao động xã hội như trẻ em, người qúa tuổi về hưu không thể sử
    dụng để, khiêng gạch, phụ hồ và bán vé số, bán bánh kẹo, quà lưu niệm, bán nước, quà vặt trên hè phố trên mọi con đường quê hương.
    Lao động chui (không có hợp đồng), lao động cưỡng bức sẽ bị các tổ chức dân sự và công đoàn độc lập (của đối thủ canh tranh) của người làm công ở bất cứ lao động ngành nghề công sở, tư nhân, xe ôm,phụ hồ, bán rong, nông, lâm, ngư nghiệp,…soi kỹ.
    Thứ ba, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xiết chặt. Đạo bản hiến chương, đạo truyền thông, đạo văn, đạo nhạc, đạo phim, đạo ảnh, đạo ý tưởng,… đều nằm trong luật quốc tế (chắc là Việt Nam bị phạt 99/100 trường hợp vì luật nầy).
    Người dân và chính quyền VN dù không rất muốn nhưng cũng phải đi theo luật chơi của thế giới văn minh.
    Cuối cùng thứ tư là vấn đề lương hưu cho người già (không phân biệt môi trường làm việc và thời gian làm việc). Dù lãnh đạo VN có oán hận Thượng Đế là đã sinh ra VN tại sao lại còn sinh ra Thụy Sĩ thì ít nhất cũng bắt buộc phải theo chuẩn các nước trong TPP.
    Quí hưu cũng phải quản lý minh bạch theo luật và chuẩn TPP.
    Tóm lại để vào TPP và được thực sự ngồi cùng mâm với các nước khác VN bắt buộc phải rửa mặt, sửa mình rất nhiều về phương diện pháp lý.
    Trước hết là phải tạo được một môi trường làm việc pháp trị minh bạch, hiệu quả. Một cố gắng từ cả phía chính quyền lẫn người dân. Trong trường hợp này viêc “giải phóng” vỉa hè HN có tính chất biểu tượng.
    Nhìn rộng ra thì việc một số cá nhân tham gia ứng cử Quốc hội trong khuôn khổ Hiến pháp hiện hành là một hành vi thực hiện DÂN QUYỀN.
    Bước đi cần thiết để chính quyền nhận thức được dân nguyện và sức dân. Cũng là việc bắt buộc phải làm của bất cứ công dân ưu tú dấn thân của bất cứ xã hội nào.
    Hành vi này phần nào giống việc người dân Thủy Nguyên HP từ chối ra đồng gặt lúa HTX vào những năm 1984, 1985 nhưng ở mức cao hơn.

    • TM says:

      FB của Nguyễn Huy Vũ có đưa ra nhiều đề nghị hay để dấy lên phong trào người dân thực thi quyền làm chủ của mình trong việc tự ứng cử và ủng hộ những ứng viên tự ứng cử:

      VÀI GỢI Ý CHO NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ TỰ DO

      1. Hãy giúp các ứng cử viên làm những đoạn video clip ngắn khoảng 1-2 phút để giới thiệu về họ. Nội dung có thể là họ sẽ làm gì, tại sao lại ủng hộ họ làm nghị sỹ, và họ là ai. Những video clip sinh động và ngắn gọn sẽ giúp lan tỏa những thông điệp nhanh gấp nhiều lần những bài viết. Xin xem video clip đính kèm của Tổng thống Mỹ Barack Obama làm ví dụ. Sau đó, nếu có thể, hãy làm một video clip giới thiệu tất cả các ứng cử viên tự do.

      2. Hãy giúp làm một bài viết nhỏ giới thiệu các luật lệ về Ứng cử và Bầu cử Quốc hội một cách có hệ thống, ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu nhất cho mọi người. Một gợi ý là bài viết nên kiểu Hỏi và Đáp, đưa ra những câu hỏi và trả lời.
      Một vài câu hỏi chẳng hạn:
      • Tại sao phải ứng cử Quốc hội?
      • Ai đủ điều kiện ứng cử Quốc hội?
      • Thủ tục để ứng cử Quốc hội là gì?
      • Ứng cử viên sẽ trải qua các vòng nào để được vào danh sách ứng cử
      Quốc hội?
      • Hiệp thương ở địa phương để được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc
      hội là gì?
      • Điều gì sẽ gặp phải ở các cuộc Hiệp thương? Các ứng cử viên nên
      chuẩn bị gì ở các cuộc Hiệp thương?
      • Để được bầu vào Quốc hội thì ứng cử viên phải đạt được điều kiện gì
      trong cuộc bầu cử?
      • Các mốc thời gian về Bầu cử Quốc hội các ứng cử viên nên lưu ý: ngày
      hết hạn nộp đơn ứng cử, ngày hiệp thương, ngày bầu cử, v.v.

      3. Hãy giúp làm một video clip ngắn gọn giới thiệu về các luật lệ Ứng cử và Bầu cử Quốc hội ở Phần 2. Video clip sẽ có tác dụng giúp
      nhanh chóng lan truyền thông điệp.

      4. Hãy giúp sắp xếp và in các thông điệp về luật lệ Ứng cử và Bầu cử Quốc hội ở Phần 2 trên thành những cuốn sổ bỏ túi nhỏ để phát cho những người dân xung quanh khu phố của các ứng viên tự do ứng cử đại biểu Quốc hội.

      5. Với những bạn có khả năng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về các chiến dịch vận động tranh cử ở các nước dân chủ và viết bài giới thiệu các kinh nghiệm vận động tranh cử.

      6. Hãy giúp chia sẻ các thông tin về ứng cử, bầu cử Quốc hội cho những người xung quanh và khuyến khích họ ra ứng cử.

      7. Với các Đảng viên tiến bộ, mong đất nước chuyển mình hòa bình sang một mô hình dân chủ, nhưng không được cơ cấu giới thiệu ra bầu cử Quốc hội, hãy vận động cùng ra ứng cử tự do.

      8. Với các Đảng viên có quyền lực, vì tương lai của dân tộc, hãy vận động để có một cuộc bầu cử tự do nhất có thể. Hãy góp ý để các cơ quan hiệp thương một cách đứng đắn thực hiện đúng trách nhiệm là nơi giới thiệu các ứng cử viên ra ứng cử — một hành động tuân theo pháp luật, chứ không phải là những cuộc đấu tố.

      Thay vì ngồi chờ đợi và hi vọng về một mùa xuân của dân tộc, hãy bằng những tiếng nói và hành động của mình cổ vũ và động viên nhiều ứng cử viên ra ứng cử Quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chờ đợi và hi vọng không phải là chất xúc tác cho thay đổi, thay đổi chỉ đến khi được động viên và hành động.

  2. Hiệu Minh says:

    Trâu xóm Tụ An

  3. TamHmong says:

    Nói về chuyện Hoa và Rượu nhưng sao mà nghe thấy hiu hắt cả tâm can thì có bác Trần Đăng Tuấn (Cơm có thịt). Xin phép được chia xẻ.
    “Ngày Tết, nói cái này cũng đừng ai bực nhé. Cứ vui đi, chỉ là chút tâm sự thôi.
    Người Việt mình bây giờ có hai cái rất dở. Rất thoái hóa. Đó là tiêu xài rượu và hoa. Uống thì đến mức tăng vọt cấp cứu vỡ đầu gãy chân. Hoa thì tạo thành chiến dịch vơ vét từ rừng cao núi sâu về, biến thành củi rác. Trơ trụi vùng cao và ngập rác nơi thành phố.
    Uống lấy được, chặt hoa lấy được. Người trồng hoa bán hoa bị ế thì thật khổ. Tôi không nói về họ. Mà nói về những người mua hoa thôi. Đừng cố mua, cố đặt, cố cho tặng nhau cả một gốc hoa to tướng mấy ngày chả kịp nhìn do bận rượu, rồi lại phải chặt cưa vất vào thùng rác. Bình hoa lan thì cao hơn đầu người, đến lúc nó tàn cũng mấy lần ngửa cổ lên ngắm đâu. Chỉ để có được vài câu khen trầm trồ to thế độc thế.
    Đến hai thứ là tinh hoa đất trời là rượu và hoa mà tiêu dùng kiểu hùng hục như thế, thì những cái khác khỏi bàn.
    Vất vả thì khó tránh. Nhất là nghèo. Có chút tiền lại vất vả tiêu dùng hùng hục nữa thì bao giờ mới hết vất vả? Thân làm tội đời…” (theo FB Trần Đăng Tuấn).

    • Aubergine says:

      Cảm ơn anh THM đã post bài này.
      Nhìn thấy giá hoa ở Hanoi mà tôi phát đứng tim. Cần gì phải mua một cây đào có gốc to tướng gia 10 trieu để khoe với bạn bè.
      Hôm trước Tết, tôi mua 4 chậu phong lan, đường kính khoảng 10 cm nhưng đầy hoa và nụ, hết 28 đô mang ve nha để thờ Phật và cha mẹ.
      Còn cành đào thì chặt ngay sân sau nhà.
      Tôi hy vọng có nhiều bài thế này để người Việt mình ngưng chặt cây trên rừng.

  4. TungDao says:

    Sang năm tới Hoàng Sa!.
    Nhân đọc bài của bác Trương Nhân Tuấn làm tôi nhớ đến bác F361, anh Tư Sài Gòn, Nguyễn Hòa Bình.
    Hồi ở BaSàm, tôi vinh dự được đôi ba lần trò chuyện. Một người yêu nước rất bình dị như bao con dân Việt.
    Bác F361 để lại cho dân tộc, cho đời một câu nói cho cả ngàn năm sau : Sang năm tới Hoàng Sa.
    Bác F361 là một tử sĩ. Bất tử.

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Một lần nữa xin chúc một năm mới Bính Thân tốt đẹp với tất cả còm sỹ và bạn đọc HC. Tôi viết comment này như một lời đề nghị (lần thứ hai trong HC) ông HM ra ứng cử đại biểu Quốc hội VN và một lời thỉnh cầu các bác HC ủng hộ đề nghị này.
    Về phẩm chất cá nhân của ông HM thì chúng ta đã biết khá rõ. Ông hoàn toàn xứng đáng là một trong số tiếng nói có trách nhiệm, có trình độ nhất đại diện cho 90 triệu dân Việt Nam tại Quốc hội.
    Về thời thế thì hoàn toàn đã chin mùi. Mong được sự ủng hộ. Cám ơn rất nhiều.

    • TranVan says:

      Trước khi tự ứng cử, nên ghé đọc bài (mới) của Nguyễn Thanh Hiếu (Lái Gió) để có thêm kinh nghiệm trước khi sang sông như Kinh Kha.

      Bài ấy vừa mới được đăng lại. Cũ người mới ta, cũng vui vui , tuy vẫn là vui gượng . Vui hay vui gượng thì cũng vẫn cười được !

    • TungDao says:

      Đất nước ta đã tụt hậu cùng nguy cơ bị xâm lược biển đảo. Vì vậy, kỳ vọng vào sự thay đổi thể chế trong năm 2016 là kỳ vọng của cả dân tộc.
      Nhưng kỳ vọng vào anh Cua tham gia vào QH với mục đích thực hiện ước muốn của cử tri, nhân dân là một kỳ vọng thiếu tính thực tế. Cũng như ông Nguyễn phú Trọng kỳ vọng tổ chức đại hội trước tết nguyên đán sẽ đặt dân tộc trước một cơ hội thay đổi. Ấn tượng nhất là điều ông Đinh la Thăng làm bí thư thành phố HCM. Thông điệp mà ông Trọng muốn gửi đến nhân dân cả nước là đảng, nhà nước sẽ thay đổi.
      Nhưng sẽ thay đổi cái gì?. Nguyên nhân?. Tất cả đều không rõ ràng.

      Trong mỗi chúng ta, ai cũng trăn trở với nhiều điều của đất nước. Luôn chụp, nắm lấy cơ hội khi đảng, nhà nước mình có biểu hiện thay đổi. Hoặc trong tuyệt vọng, chúng ta tin rằng đảng, nhà nước ta sẽ thay đổi. Vậy chúng ta có cảm tính không? Có mơ hồ không?.

      Thay đổi thể chế để nhà nước của dân, do dân và vì dân việc trước tiên là phải thay đổi Hiến Pháp. Đây là điều kiện tiên quyết. Nếu không, chúng ta đang mơ và hy vọng vào một điều không có thật.

      • ngavoi77 says:

        Cám ơn anh TungDao. Voi rất tâm đắc còm này của anh.
        Hôm trước, nhiều người ùn ùn ủng hộ ông này hoặc ông kia, lại còn chia phe ra “đánh trận với nhau” như đúng rồi, trước kỳ đại hội của cái đảng hổng phải của mình 🙂
        Nay thì hồ hởi ủng hộ bác này bác kia ra ứng cử quốc hội.
        Cái niềm tin vào sự thay đổi này rất dễ thương, rất ngây thơ, hồn nhiên và lạc quan vô cùng tận. Voi yêu điều đó! Nhưng, điều đó không giúp cho đất nước có được sự đổi thay thật sự. Nó chỉ tiếp sức giúp tô điểm, kéo dài thêm sự lòe bịp mị dân bằng ngôn từ, “dân chủ đến thế là cùng.”
        Sự thay đổi phải bắt đầu từ hiến pháp, phải có luật pháp chuẩn mực để giải quyết mọi vấn đề. Việt Nam đang quá thiếu vắng người hoạch định, nhưng lại dư thừa người chạy theo sự kiện.

        • CD@3n says:

          – góp với chủ đề đang com, xin mời xem :

          FB Đặng Bích Phượng

          9-2-2016

          Thằng em phây nhắn tin, bảo chị ra ứng cử đi. Nó thuyết phục một tràng, nhà em bảo: Khổ quá, tao trốn đây! Mặc kệ nó lải nhải. Nhà em kiên quyết ko đọc tin nhắn nữa.

          Nói thật là lúc trước thấy bác Quang A tự ứng cử vào quốc hội, nhà em ủng hộ nhiệt liệt lắm. Nghĩ bác ấy không ham hố gì cái “chức” đại biểu quốc hội”, mà chỉ là bác ấy đang chứng minh lời ông Trọng nói, là ở Việt Nam dân chủ đến thế là cùng nghĩa là thế nào. Xét ra, đại biểu quốc hội ngoài cái quyền giám sát và biểu quyết ra, chả có cái quyền cất nhắc, phân chia bổng lộc gì cho ai.

          Sau nữa tự ứng cử, trước hết là hứng chịu sự gièm pha của dư luận, sau là nếu người ta cho mình lọt vào vòng đầu, là qua tổ dân phố, kiểu gì người ta cũng bố trí quần chúng tự phát đứng ra đấu tố. Thế nên tự ứng cử, thực ra là một hành động rất dũng cảm.

          Khen người khác dũng cảm thì dễ, chứ nhà em nhát lắm. Thế nên cứ tưởng chỉ mỗi bác Quang A tự ứng cử thôi thì nhà em ủng hộ nhiệt liệt. Đến lúc nghe thấy bác ấy nhắc đến tên nhà em thì nói thật là nhà em thót hết cả tim lại, im như thóc. Giờ nó lại bảo mình ra ứng cử đi, thì nhà em…..chỉ muốn lặn thật sâu. Hu hu! Lúc đó lại nghĩ, sao hồi đó mình lại đi biểu tình làm chi.

          Sáng nay trước khi đi chơi, nhà em tranh thủ ngó vào phây, thấy thằng em Cuong Hoang Cong xung phong ứng cử, nhà em suy nghĩ lung lắm. Nếu đi bầu là trách nhiệm của công dân, thì tự ứng cử há chẳng phải cũng là trách nhiệm của công dân đó sao? Thậm chí có phần nặng nề hơn nhiều ấy chứ.

          Nghĩ ngợi suốt dọc đường, đến nhà thằng cháu, gặp em Nguyễn Thúy Hạnh, và vợ chồng bác Tường Thụy, hóa ra cùng tâm trạng như nhau cả. Sau một hồi tự diễn biến, nhà em và Nguyễn Thúy Hạnh quyết định học tập bác Quang A, thằng em Cuong Hoang Cong, bác Tường Thụy, và các anh chị em khác, là sẽ tự ứng cử đại biểu quốc hội năm nay.

          Hu hu. Có bị ném đá cũng chiến!
          ——————————
          chỉ xin phép giới thiệu tý tẹo về chủ nhân FB này : chị là ngưởi tham gia rất tích cực trong biểu tình chống Tầu bành trường, và là con gái của cụ Đặng Hạ (em trai ô. Đặng Tính- nguyên chính ủy PKKQ), cụ được cụ Đổng sỹ Nguyên, PCT HĐBT (=PTT), kiêm BT BGTVT, đưa về làm TCT ( tổng cục trường) TCĐSVN. cụ Đặng Hạ nổi tiếng “trảm’ thời bấy giờ, như a# thời nay, nhưng rủi , TCĐS vẫn “ấn cho tầu chạy băng băng NHƯ RÙA” ! 😛

    • TM says:

      Anh THM và các bác có tin là anh Cua sẽ lọt quá vòng gửi xe khi tự ứng cử không?

      Có ai tin được khi cụ Tổng tuyên bố : “dân chủ đến thế là cùng” là cụ Tổng muốn mọi người được tự do có chính kiến, tự do đa nguyên, tự do đề cử con đường phát triển đất nước theo ý nguyện của mình, ngoài vòng cương toả Mác Lê? Theo cụ, “dân chủ đến thế là cùng” là vì các ủy viên TW dồn phiếu xin cụ ở lại thêm nhiệm kỳ đấy ạ. 🙂

    • Mười tạ says:

      Hồi trước, bổng nhiên, có ông lạ ngày nào cũng ghé quán má Mta mua gói thuốc.
      Sau hai ba lần thì ổng nói thiệt, ông muốn nhà mình ủng hộ ông vào chức …. trưởng thôn.

      Là chức trưởng thôn đấy, ko phải ông nghị đâu.

      Và Mta sẽ ủng hộ những người như vậy, dù ko biết tâm và tầm, nhưng nhìn thấy THAM/KHÁT VỌNG của họ, ít nhất là vậy.

      Thế nên, cụ THM nên mời cụ Cua sang Nga một chuyến, cùng ngồi bờ kè sông Vôn Ga uống Beluga rồi tâm sự như vầy, như vầy, xem sao. Chứ hiện giờ người ta đang thăm thú điền viên cơ mà.

      Politic là trò chơi của năng lực, ko phải thích là nhích.

  6. ngavoi77 says:

    Trên đường từ quê về lại Sài Gòn, gặp một tốp 5 em bé tầm 9-10 tuổi ăn mặc rách rưới, cũ bẩn, mặt mày tay chưn lem luốc như cả năm không tắm, đứng ở ngã tư xin tiền khách dừng xe đèn đỏ. Tắp vô lề, móc bao lì xì cho các em. Tụi nó khoanh tay tròn vo cám ơn. Mắt lấp lánh. Chưa kịp hỏi thăm thêm thì tụi nhỏ đã lẹ chưn chạy ra giữa đường xin tiếp khi có loạt xe mới ngừng lại. Không thấy ai cho.
    Thỉnh thoảng lại gặp một cụ già ngồi vệ đường, chìa cái nón lá cũ. Lại tắp xe, leo xuống, hai tay đưa phong bao mừng tuổi tặng và lí nhí câu chúc Tết. Có cụ run run, tay mân mê, chúc lại những lời thật tốt đẹp.
    Em Voi xin được chuyển lời cảm ơn và lời chúc năm mới an lành của các con, các cụ khó khăn cơ nhở đến một anh còm sĩ quen thuộc của blog Hiệu Minh, người đã gởi đến Voi 100USD nhờ Voi tặng người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán. Em Voi mới tặng được 10 người, chưa hết tiền, sẽ tiếp tục trao đến người nghèo, cơ nhỡ, bán hàng rong mưu sinh vất vả…như ý nguyện của anh.
    Cảm ơn anh rất nhiều.

  7. CD@3n says:

    – mởi các bạn vào đây, đọc và chia sẻ :
    (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Chuyen-cu-tri-lo-Dai-bieu-Quoc-hoi-bi-am-sat-post165623.gd).
    – xuất hiên một số ý kiên về việc “tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14”, M , sau khi đọc xong, chỉ xin có ý kiến : các bác nào có ý định “tự ứng cử”, cũng phải có PA với ” quần chúng tự phát” thăm viếng “thưởng cẳng chân, hạ cẳng tay”, trước khi vào vòng “gửi xe’ hiệp thương hiệp thiếc gì đó đã “định hướng” ! 😛

  8. CD@3n says:

    – Tết về, với chuyện Hoa, bánh, quà, pháo hoa, ăn và uống …tại sao lại không thê nhắc tới chuyện này :
    ——————-
    “Ðến nay, Luân có tổng cộng 450 giờ bay trên các loại máy bay như Iak-52, L-39, Su-30MK2, trong đó Su-30MK2 chiếm gần 200 giờ bay (đây là con số “mơ ước” đối với nhiều phi công trước và cùng thế hệ của Luân).
    “Với sức trẻ và khát khao làm chủ bầu trời, Luân là đại diện tiêu biểu cho thế hệ phi công chiến đấu 8X với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển chủ quyền phía Nam của tổ quốc, đặc biệt là quần đảo Trường Sa.”
    “Luân tâm sự, dù thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển đảo rất nhiều lần, nhưng mỗi lần bay trên các hòn đảo chủ quyền thuộc quần đảo Trường Sa, trong anh luôn dâng trào cảm xúc khó diễn tả bằng lời. “Qua kính buồng lái, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên các hòn đảo hay trên những con tàu đánh cá của ngư dân, dù có đổi bằng xương máu, tôi và đồng đội cũng quyết bảo vệ sự bình yên, toàn vẹn lãnh thổ”.
    ———————————–
    “Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là bộ đội Hải quân ở miền quê Xuân Trường, Nam Ðịnh, từ nhỏ Sơn đã có ước mơ được khoác màu áo lính. Tốt nghiệp THPT, Sơn thi đậu Học viện Hải quân, ngành chỉ huy tàu mặt nước.
    Ra trường anh được bổ nhiệm là phó thuyền trưởng tàu vận tải quân sự làm nhiệm vụ trực chiến ở đảo và vận tải hàng xây dựng quần đảo Trường Sa. Năm 2010, Sơn làm phó thuyền trưởng tàu chiến đấu. Ðến năm 2013, anh đảm nhận vai trò thuyền trưởng tàu HQ-375 thuộc biên chế Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.
    “Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, sáng tạo, dũng cảm, vận dụng thành thạo các tính năng kỹ thuật hiện đại với chiến thuật và cách đánh truyền thống của Hải quân Việt Nam. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”.
    (http://dantri.com.vn/su-kien/nhung-nguoi-lam-chu-ho-mang-chua-va-tia-chop-20160209000712043.htm)
    ————————
    – Những thanh niên “Elite” này của dân VN, đang “thầm lặng hy sinh” cho đất nước, tổ quốc. M thục sự không biết “quỹ quốc phòng” mà dân đóng góp ra sao, chi tiêu thế nào? người thân, gia đình của các chiến sỹ quân đội rất cần được hưởng sự biết ơn một cách cụ thê, bằng tinh thần và cả vật chất, chứ không phải chì là nói “suông”, có phải không, các bạn ?!

  9. CD@3n says:

    – vài dòng “tâm sự” gửi ô.Đinh La Thăng, xin cảm ơn chủ blog cho hiện :
    ———————————-
    – ông Đinh La Thăng tại lễ nhận nhiệm vụ ( bí thư TPHCM) chiều nay :
    “Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi tha thiết và thành tâm mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp thẳng thắn của các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên, nhân sĩ trí thức và đặc biệt là nguồn trí tuệ cùng với lòng yêu nước của nhân dân”,
    Là thường dân ( trình hạn hẹp và tâm mắt không quá 10m!) , không phải là fan của ô.ĐL#, không có ác cảm, hiêm oán gì , mà luôn nhìn ô. với con mắt thiện cảm, qua cả cái “làm được- và chưa làm được” của ô., khi vấp phải “núi thài sơn” những khó khăn do nhiêu đời bộ trường tiền nhiêm để lại va bối cảnh “không tiền”…. Những người có chút hiểu biết thực tế vê ô. đều thấy ‘lo” nhiêu hơn là “mừng” cho ô. Khi ô. ở cương vị mới. Xin có vài điều “rut ruột gan” đê nói cùng ô., mượn qua blog này, vì khuôn khổ của SMS gửi tới số máy của ô. không cho phép thực hiện .
    1/ ô. đã “#” rất nhanh, một trong những yếu tố tạo nên , đó chính là sô. đã biết dùng ức mạnh “quyền lực thứ 4”. Xin hãy công khai số email và số đt cá nhân, “nuôi” một vài đê tử tâm phúc và có nghề, theo dõi, tồng hợp, báo cáo lại với ô. Những ý kiên của dân chúng gời đến ô. ( đương nhiên là phải xây dựng), một trong những người đó chính là TBT báo GTVT, 1 trưởng phòng của báo TP mà ô. đã đưa về …!
    2/ SG hiên đang xây Metro Bến Thành-Suổi Tiên (BT-ST), theo dự kiến 2019 mới vận hành. Với kinh nghiêm về việc chỉ đạo quyết liệt, vượt tiến độ nhiều DA GT, ô. hoàn toàn có thê mạnh để phát huy, đầy tiến độ BT-ST càng nhanh càng tốt. Để đạt điểu đó, cần xem lại và thay thê những cán bộ tại ban QL dư án ĐS nội đô, ( và có thê, ở ngay cả SGTVT TP) “vớ va vớ vần”, không dung ngành nghề, “hành là chính”, bổ sung thêm ngưởi giỏi vê điên,tự động, điên tử, IT,…nhằm có lực lượng cho việc thực hiên chỉ đạo, nắm bắt gói thầu phương tiên, thông tin tín hiêu, vé…( rất quan trọng trong bước vận hành khai thác sau này- – như AFC – Automatic Fare Collection…mà HITACHi là nhà thầu. Với nhà thầu Nhật bản, tuyến BT-ST chắc chắn sẽ ‘tầm cao”hơn rất nhiều lần tuyến ĐS trên cao HĐ-CL ở HN, “cục xương hóc” của bạn vàng TQ ! Càng đưa nhanh BT-ST vào khai thác, ô. sẽ giải được bài toán với nhiêu đích : DA vượt tiến đô, giải quyết khâu ách tắc GT tại cửa ngõ phía bắc- đông bắc, mở đưởng cho DA Metro tiếp theo …, và ấn tượng vê một ĐL# “năng động, quyết liệt…” sẽ in đậm nét hơn khi ô. là bí thư SG, so với trong quá khứ …!
    3/ TP luôn ngập nước, vì triều cường,đặc biệt khi mưa lớn + triều cường ! LĐ tiền nhiêm để lại cho ô. 1 “núi thái sơn” khinh khủng hơn, đó là đã lấp tất cả những khu vực có khả năng chứa nước và thoát nước ra biển ( Q.7, Cần giờ…). . Như ô. TS Phạm Sanh đã nói, nếu thực hiên “bài bản” và có hang tram ngàn tỷ đồng, cũng phải 10 năm may ra mới giải quyết căn bản chuyện này. Bài toán này quá khó và quá sức ô. , nên rất cần thận trọng khi tìm PA thực hiên, kẻo “tiên mất, ngập vẫn tùm lum!” và “dậu đổ, bìm leo…” . Chuyện ngấp nước, liên quan trực tiếp tới hơn 3 Km Metro BT-ST đào ngầm, xin cho kiểm tra lại thật kỹ PA thiết kế và kiêm soát nghiêm ngặt khi thi công. Thực tế những gara ngầm ở SG, HN đã bị ngập nước khi mưa lớn, có thê làm hỏng vài chục chiếc ô-to, nhưng còn Metro ngập nước, thì… tất cả sẽ vứt đi hết !
    Để kết thúc, xin mượn lời TS Phạm chí Dũng, 1 người sống tại SG, am hiêu SG nhiêu mặt, nhắn gửi với ô. , :
    “Ông Đinh La Thăng cần có chương trình hành động, ông phải là một nhà tổ chức, phải có hệ thống chân rết tối thiểu để nắm các sở, ban ngành ở TPHCM,”
    “Nếu bị chống đối của một số nhóm phái cũ dưới thời ông Lê Thanh Hải thì đó sẽ là thách thức rất lớn với sự thành công của ông Đinh La Thăng.”
    ———————-
    – Chúc ô. Thành công, và xin cảm ơn ô, nếu ô. đọc, và cảm ơn lính của ô., nếu họ đọc và “tóm lại” với ông !

    • CD@3n says:

      – xin mởi xem thêm :

      “Nhà báo Trần Đăng Tuấn, trên facebook cá nhân cho rằng hai vốn liếng mà ông Đinh La Thăng có khi vào Nam là “Sự khát khao đổi mới của người dân Sài Gòn”. Và hai là có nhiều nét trong tính cách cá nhân của “anh Thăng” sẽ dễ tìm được sự tương đồng.
      Ông Tuấn cho rằng “Điều thứ nhất không phải từ anh Thăng, mà có sẵn trong đó (và không chỉ trong đó). Điều thứ hai không phải là một bảo đảm. Mọi vốn liếng đều không bất biến. Vậy thì tân Bí thư sẽ phải chuyển hoá hai điều đó thành tài sản thật. Một thử thách, nhưng là thử thách đáng để mơ ước!”
      “Rất có thể, sự thân thiện, gần gũi mà họ cảm nhận được trong buổi tối bên đường hoa Nguyễn Huệ, sẽ là một tiền đề tốt đẹp để họ có thể, bằng chính chiếc điện thoại chụp ảnh selfile hôm nay, gửi tới ông những tin nhắn phản ánh những vấn đề của chính cá nhân họ, của thành phố! ”

      “Mong ông Thăng sẽ vẫn giữ được tài sản mà người dân đang nhìn thấy ở ông: Một chiếc điện thoại để biết dân nghĩ gì, nói gì. Và “nói được, làm được, cách chức được” như “thương hiệu Đinh La Thăng” trong suốt mấy năm qua!”
      (Link :http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/ong-dinh-la-thang-va-chiec-dien-thoai-selfie-516189.bld).

      • CD@3n says:

        – com thêm phát nữa, trước khi “tạm nghỉ” :

        – Khi rởi ghế bt BGTVT, ông nói :
        “Về hệ thống đường sắt cao tốc Bắc-Nam, mặc dù tôi không thể tự ý đưa ra quyết định, nhưng tôi luôn coi đó là món nợ mình chưa trả được cho người dân.” ( VNN).
        – Là một người dân, tôi thì không hề cảm thấy ông “nơ” nhân dân “món nợ ĐSCT Bắc-Nam.”, mà nói cho đúng thực tế (cũng là lời ô. phát biểu về phương hướng của ngành), đây mới là “món NỢ” mà ô chỉ mới nói : thực hiện kết nối ĐS quốc gia tới các cảng biển. Tất cả các cảng biển hiên nay, trừ HP, không hề có 1 mét ĐS vào cảng, Vậy đến bao giờ, ĐS quốc gia mới vào cảng, đặc biệt cảng Cái mép-Thị Vải ở Vũng Tầu –Bà rịa ? Hang hóa ở cảng, đặc biệt Container, đều do ô-to cõng đến, cõng đi…trên đường bộ làm bằng tiên trái phiếu CP, BOT, BTT…sức nặng của những chiêc xe này làm đương oằn èo, uốn lượn, lồi lõm, ổ trâu ổ voi…!. Ô. rởi GTVT, khi còn 15% xe quá tài, mà ô. cho là “giải quyết rât khó khăn”…vậy thì, cuộc chiến chống xe quá tải sẽ tiến lên, hay về “vạch xuất phát”…?! Thưa ô. đó mới là món nợ “đích thực” mà ô. còn nợ nhân dân, những người đã đóng phí, đang và sẽ tiếp tục còng lưng đóng thêm các loại phí ,trên những con đường họ đi hang ngày…! Rât mong ô. ghe tai, “bàn giao” cho ô. kế tiếp, theo kiểu bộ trưởng Văn-Thê-Du..!

        P.S : nganh VTĐS hiên chiếm chưa tới 5% tổng lượng hàng hóa vận chuyển, và 3% tổng lương hành khách! Thất là bức tranh quá thê thảm !

  10. Trần says:

    Mồng 2 Tết. Tranh thủ còm rồi đi chúc Tết. Kể ra già rồi thấy Tết không còn được như xưa vì hỗn độn tâm tư cũng chuyện thường tình.

    Ăn uống nhờ ‘Trời” may khỏi lo. Hoa và cây cảnh đã có vợ chồng “cháu” con nuôi ở Văn Giang Ecopark lo cho nhiều năm nay. Thời sự thì không quan tâm chuyện các tài liệu mật liên quan ông NTD thất sủng. Cháu Minh Tuấn 15 tuổi bị oan “chống ngươ]ì thi hành công vụ” trong nam không được về nhà, cô Minh Thúy cộng tác viên Ba sàm không dịp chăm sóc 2 đứa con thơ, còn Bùi Hằng đâu có đi Mỹ mà không khéo lại tuyệt thực hoài trong tù…Hôm trước còm he he chúc ông Trọng vưỡn TBT mà ông ấy phụ mình, không ra tuyên bố thả mấy người. Rõ dại, thời cơ lấy điểm chả chịu giành. Hay ổng phấn khởi quá, NVB, ĐL# và cả PBM đã quy về một mối.

    Tuy nhiên, may còn có vấn chuyện đáng để ý, bên BS, các bài 6903, 6933, 6938, 6942, liên quan TS Nguyễn Quang A có ý tự ứng cử nghị trường giúp cho cái “dân chủ đến thế là cùng” của bác Trọng. Đêm giao thừa, thấy số ủng hộ là 1462 (97,14%) và không ủng hộ là 43 (2,86%), giờ này tương ứng là 1880 (97,06%) và 57 (2,94%). Phần tôi vote rồi, chả phải giấu diếm chi, “ủng hộ”. Nhân thể, ý kiến các cụ Hang Cua thế nào, xin biết.

    Quay lại chuyện “đồng hương”, ông Trọng ơi, dạo này trên mạng họ nói xấu về Hà Nội ghê quá, cả thằng cháu mới vào Sài Gòn vài năm, kể hơi bị đúng, ông có đọc không, chứ tôi xấu hổ lắm, thành ra nói thực…phải đi rùi, nói sau

  11. ruavang says:

    vắng Bác Dove hang cua buồn
    Bác Dove thỉnh thoảng lại xuất hiện Tại voatiengviet.com.
    vẫn bị “ném đá” hehe.

    • Mười tạ says:

      Mta nhớ cụ ấy! Theo nghĩa ít nhất mình rút ra đc cái gì đó mới sau khi thoát trình duyệt.

      Có cụ Dove, HC đỡ bị cắt gọt lịch sử; tránh chuyện lấy lòng từ thiện để thay thế quy luật kinh tế thị trường trong việc giải quyết đầu ra nông sản.

      • phóthôn says:

        Phó thôn ít com
        Đầu xuân năm mới, kính chúc các Cụ, các Bác, các Anh, các Chị sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
        Đọc hoa của Voi, hoa be bé. Bé nhưng lại là HOA. Kiếp HOA. Ăn theo gởi đến mọi người BÌNH HOA: https://anhbasam.wordpress.com/2016/02/08/6943-tet-cho-nhung-ai-con-me/. Rất thích giọng văn của Anh Tuấn Khanh.
        Theo Hang Cua lâu nay, học được hung. Rung động khi Bác Cua về quê giơ càng, lan man khi HT1 nâng ly, đã vài bi khi TCBINH thổn thức, cực vẫn vui khi XANGHUNG gọi nắng về, phố mà quê khi Cụ TRẦN nhỏ nhẹ, xa mà gần khi Bác TAMHMONG nghĩ về quê MẸ, tóc bạc rồi vần thỏ thẻ cụ PNHAN, tôi là ai ôi Anh 3 NGẦN, còn vương vấn chị TM mình đó. Hang Cua mình ai ai cũng có võ. Em âm thầm chịu khó học theo. Em đua đòi lớn tiếng em gieo, hang CUA đó chạy theo, có thấu.
        Em #.

  12. ruavang says:

    Bài viết đượm tình quê hương cảm động tui ….,,,,,,,,,chỉ muốn làm… nông dân.

    Chúc Voi có một năm mới thật nhiều niềm vui
    from Montreal Canada

  13. Christopher Vu says:

    Một tâm sự cùng nhắn nhủ tuyệt vời từ còm sĩ Ngà Voi!

    Chợ Hoa Tết năm nay bên Little Saigon, Bolsa, Westminster, California, USA.

    http://www.ocregister.com/articles/year-700119-flowers-festival.html

  14. Hiệu Minh says:

    Chuyện khỉ đầu năm

  15. Kts Trần Thanh Vân says:

    Chúc mừng năm mới bà con Hang Kua.
    Chúc mừng bác Tổng Kua.

    Đặc biệt chúc mừng Ngà Voi.
    Nhớ Voi quá Voi ơi
    Cô Vân vẫn ở làng Nhật Tân, nên đọc thấy Voi viết Tết năm nay nhà Voi không có cành Đào, khiến cô phải chia sẻ với Voi một chút:
    Đào năm nay mất mùa do trời nóng ấm thất thường và Hoa Đào Nhật Tân cũng phải chung số phận.
    Người dân làm nghề trồng Đào Nhật Tân phải nắm vững thời tiết. Thông thường họ phải trẩy lá khoảng 6 tuần trước khi Tết đến. Năm nào lạnh quá họ trẩy lá sớm hơn, năm nào ấm quá, họ trẩy lá muộn hơn.
    Thời tiết năm nay khắc nghiệt . Chưa bao giờ Hà Nội có tuyết rơi: Năm nay trung tâm Hồ Hoàn Kiếm nhiệt độ xuống 6 độ và núi Ba Vì ( cách Hồ Hoàn Kiếm theo đường chim bay 45km ) có tuyết rơi, sau đó mấy hôm lại có mưa rào sấm chớm ầm ầm như giữa mùa hè … khiến người ốm và hoa cũng ốm.
    Còn một thứ hoa nữa cũng khiến người làm nghề lỗ nặng năm nay: Nghề gọt hãm Thủy Tiên.
    Dân Nghi Tàm không trồng được Thủy tiên nhưng từ lâu họ đã có nghề gọt Thủy Tiên bán dịp Tết. Đây cũng là một thứ hoa phải tính chính xác, sao cho đúng đêm giao thừa bình Thủy tiên phải có hoa nở.
    Đợt rét gần hai tuần trước Tết cũng khến nhiều nhà lao đao vì tính toán sai.
    Riêng cô Vân, sáng 29 Tết ( tức ngày 30 tháng thiếu ) chờ đến lúc sương tan, ra đến chợ hoa thì những bình có bông sẽ nở đúng đêm 30 đã bị người đến trước mua hết.
    Ngậm ngùi, cô đành mua chọn 3 bình hoa nở chậm cho nhà mình một bình, cho cô em gái một bình và cho nhà đứa cháu một bình.

    Thôi thì thà chậm còn hơn không.
    Hy vọng trong ngày mồng 2 và mồng 3 sẽ có hoa nở. .

    • Hiệu Minh says:

      Chúc chị Vân sang năm mới có nhiều niềm vui.

      Tôi ra bãi đá sông Hồng và thấy vườn đào khó có thể nở đúng dịp tết. Không ở HN nên không biết hoa đắt rẻ ra sao.

      • Kts Trần Thanh Vân says:

        Đào năm nay đắt và xấu lắm Kua ạ.
        Hôm tiễn ông Táo về Trời, 23 tháng chạp, tôi mua một cành cắm bình đặt nơi ban thờ giá 150.000đ, hoa nở nửa chừng rồi rụng.
        Sáng 29 Tết mua cành thứ hai nhỏ hơn nhưng tươi, giá tăng vọt lên 500.000đ, không đẹp hơn cành trước

    • ngavoi77 says:

      Dạ, cô Thanh Vân. Con cũng nhớ cô. Lâu lắm cô mới còm. Con vẫn nhớ hoài bàn tay nóng ấm của cô ủ ấm bàn tay con ngày đông năm nào. Vẫn nhớ chuyến đi Tiên Lãng, được nghe cô kể chuyện. Và chính chuyến đi Tiên Lãng năm nào đã làm con gắn bó với dân oan.

      Người trồng hoa tết ở đâu cũng phụ thuộc thời tiết nhiều quá. Mà năm nay thì thời tiết lại thất thường quá đỗi. Miền Nam hai hôm nay trở lạnh, se se như cuối thu đầu đông miền Bắc, cô ạ.

      Con kính chúc cô năm mới nhiều sức khỏe, các dự định đều thành công.

    • TranTT says:

      Hihi lâu lắm không được đọc còm chi Vân.

      Chơi hoa muộn cũng có cái vui chị ạ, khi hoa nhà người tàn là lúc hoa mình nở thắm.
      Xin mướn nhà bác Cua chép tặng chị bài thơ của Thi sĩ Trinh Đường để hầu chị thưởng ngoạn hoa… nở muộn:

      Vụng sắm cành đào không kịp Tết
      Ra giêng mới nhú một vài bông
      Xuân người lặng lẽ bay đi hết
      Ngoảnh lại Xuân ta mới chớm hồng

  16. chinook says:

    Hai lần vô Hang chúc tết nhưng không được. Hy vọng lần này may mắn hơn.

    Trong Hang có lẽ tôi là người đón giao thừa trễ nhứt. Lúc này nơi tôi ở là hơn 4giờ sáng ngà 1.

    Đọc Ngà Voi viết về những cực nhọc mà không mấy kết quả của người trồng hoa Việt nam hiện nay mà đau lòng. Không còn nữa cuộc sống êm ả, làm chơi ăn thiệt. Nhà nông hôm nay đứng chót trong bực thang xã hội.

    Xin kể về nhà nông bên Mĩ, cụ thể là những người trồng hoa tại Bang Washington.

    Nông nghiệp Bang Washgton rất phát triển và đa dạng. Trái cây như táo,cherry(đặc biệt là Rainier cherries nổi tiếng thế giới.

    Những loại hoa khó bảo quản, đòi hỏi nhiều chăm sóc ít được nông dân trồng. Một số gia đình Hmong ở Carnation gần Seattle trồng những loại hoa này và bán trực tiếp tại Public Market( Chợ Nhà Lồng) dưới phố. Những Nurseries trồng cây hoa giống bán cho những ai muốn trồng hoa trong vườn nhà.

    Những sản phẩm nông dân canh tác nhiều là Tulip,Oải huơng (lavender),Hốt bố(Hops) ,Bạc hà (Spear Mint)..

    Tulip đươc trồng tại thung lũng Skagit, phía bắc Seattle. Mỗi mùa xuân, lễ hội Tulip thu hút khoảng 300.000 du khách đến để ngắm hoa, chụp hình và tiêu tiền. Nông dân cũng bán hoa và củ giống cho các địa phương khác.

    Tại Sequim. phía Tây của Bang, nông dân trồng Oải huơng. Tại đâ cũng có Lễ hội Oải huơng (Lavender Festial). Hoa chủ yếu được thu hoạch để lấy tinh dầu.

    Hốt Bố được trồng tài Yakima, phía Đông của Bang để cung cấp cho kĩ nghệ nấu Bia.

    Nhưng đáng nói nhứt là Bạc hà được trồng để lấy tinh dầu. Tinh dầu bạc hà được dùng trong sản xuất kẹo cao su (cheing gum) và những sản phẩm vệ sinh miệng , răng.

    Tuy mới , nhưng những nông dân trồng bạc hà , qua hiệp hội Bạc hà hiện nay là một nguồn cung cấp đẳng cấp về chất lượng đáng tin cậy.

    Hàng năm, nông dân muốn canh tác Bạc hà đăng kí với Hiệp hội. Hiệp hội căn cứ theo đơn đặt hàng để giao cho nông dân. Tùy theo số lượng được đặt mua, hiệp hội có thể kêu gọi thêm nông dân hoặc trả tiền để một số nông dân cho đát nghỉ.

    Canh tác được hoạch định, tính toán sao để khi thu hoạch, nhà máy lọc tinh dầu có thể hoạt động hết công xuất trong thời gian ngắn nhứt.

    Cách tổ chức này giúp nông dân cũng như khách hàng tránh rủi ro, ép giá hoặc làm giá.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Chinook, chúc bác sang năm mới vui và có sức khỏe đi đó đây.

      Không hiểu sao bộ lọc của WordPress có vấn đề nên spam oan uổng nhiều còm. Tôi lại đi chơi cả ngày nên tối về mới duyệt comment.

    • ngavoi77 says:

      Ở Việt Nam có hội nông dân từ trung ương tới từng tổ dân thôn xóm, nhưng chẳng hiệu quả, anh Chinook ạ. Hiệp hội muốn mở ra thì phải xin phép và chịu sự quản lý của mặt trận tổ quốc, nghĩa là vẫn chịu sự chỉ đạo của đảng và chính quyền chứ không được tự do phát triển. Người nông dân VN chịu nhiều tầng quản lý nhưng lại không được trợ giúp khi cần. Trớ trêu vậy.

      • Ngọ 1000 ngàn USD says:

        Hội ND Việt Nam hiện là do người ta dựng lên cho đủ diễn viên, đủ bình đủ lọ để diễn, trang trí mà Voi.

  17. VA says:

    Người trồng hoa chắc cũng có chút chất nghệ sĩ trong người, yêu cái đẹp và sự lãng mạn nên thắng thua họ cũng chỉ buồn chút thôi. Dân buôn hoa thì khác. Voi có 1 bài rất thú vị về trồng hoa nhưng không thấy khỉ nên Va tôi góp vài ảnh st được cho vui

    “Chụp em Voi mà sao lại thấy … cái vòi”

    Rõ khỉ

  18. chinook says:

    Testing

  19. tào văn lao says:

    Cụ Tổng kíu iem một cái. Hình như cái post vừa rồi chui vào xờ pam thì phải???

  20. tào văn lao says:

    Đọc entry của Voi xong mấy bài còm ở dưới, cảm giác về “Gánh hàng hoa” cũng khá trung hòa. Thú chơi hoa tết có đủ cung bậc, phản ánh khá hiện thực về nhân tình thế thái. Cũng khó để góp thêm ý gì nữa.

    Riêng mình, ngày tết, tùy theo số tiền có được thường đi chợ hoa sớm để chọn được chậu hoa vừa ý, vừa túi tiền (theo dự định) mà không quan tâm đến chuyện đắt rẻ của những ngày sau. Nếu có điều kiện và thời gian thì nên trồng hoa để chơi thì thú vị hơn nhiều. Xin copy vào đây một bài mà tào văn lao viết khá lâu để các còm sĩ đọc chơi.

    ———————————
    NÔI NHỚ HOA HỒNG

    Khí hậu ở miền trung không chiều chuộng hoa hồng, loài hoa vốn đẹp một cách quý phái và khó tính. Nơi đây không có mùa thu của Hà Nội, không có mùa xuân của Đà Lạt mà quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng. Những người yêu hoa cố gắng chăm sóc, dỗ dành thế nào đi nữa thì hồng cũng chỉ cho hoa đẹp trong thời gian chừng vài tháng vào lúc giao thời đầu hạ cuối xuân, ấy là nói theo kiểu ước lệ.

    Cách đây cũng khá lâu tôi có trồng một số hoa hồng Pháp. Đến bây giờ không còn mống nào. Những cơn nắng rát, gió Lào của tháng 6 tháng 7 thiêu đốt tàn nhẫn những chồi non cố bật lên mặc cho chủ nhân thì xót xa vì không thể bắt trời làm dịu không khí oi nồng ấy. Rồi đến một giai đoạn, tôi quá bận bịu nên không thể chăm sóc chúng được thường xuyên nữa. Giờ đây, đôi lúc bất chợt trong tâm tưởng tôi như còn ngửi thấy mùi hương, cảm nhận bóng dáng của những đóa hồng mà một thời mình đã dày công chăm bón. Những đóa hoa Ariana bụ bẫm, phơn phớt hồng, nở thành chùm đôi ba chiếc, những cánh hồng Papa meilland đỏ thẩm, tỏa hương nồng nàn vào sáng sớm hay lúc trăng lên. Nào là Interfloras dịu dàng, đằm thắm, Diamant trắng pha lẫn vàng mơ, nhẹ nhàng thuần khiết hay SunKing như vàng nghệ tươi rói,…

    Trồng hồng công phu không kém chơi phong lan. Để có vườn hồng ưng ý bạn phải đi kiếm thân hồng dại, cắt từng đốt khoảng một gang tay, dâm vào các luống đất đánh vồng sẵn. Loại hồng này có sức sống mãnh liệt. Khoảng chừng 3 tháng sau khi các cành mới đã vươn lên cao, lá xanh mướt là lúc rễ cây hồng dại đã sinh trưởng mạnh và cắm sâu vào lòng đất, ta bắt đầu cấy hoa giống lên chúng. Phải khéo tay, cần mẫn mới ghép được mầm của các loại hồng Pháp, hồng Bungary vào thân hồng dại này. Tôi đã từng ngày theo dõi kể từ khi chồi non nhoi ra từ mảnh vỏ ghép, chúng phát triển thành cành non nớt, bụ bẫm và ngày càng cứng cáp dần. Khi cành lá sum suê, những mầm hoa bé nhỏ bắt đầu xuất hiện là quãng thời gian nôn nao đợi chờ. Tối tối đi bắt bọ rầy, tưới nước, sáng sớm ngắm hoa thấy từng nụ, từng nụ hé nở mới thấy giá trị của khóm hồng mình từng nâng niu chăm sóc. Đôi khi nghĩ lẫn thẩn, lỡ có ai trả mua đến triệu bạc chắc mình không nỡ bán đóa hoa này quá. Sự kiên trì chăm sóc cùng tâm trạng chờ đợi kể từ khi các nụ nhú lên cho đến lúc hàm tiếu, cũng y như giai đoạn tỏ tình và chờ người mình yêu hồi đáp vậy. Càng dày công thì bạn sẽ không bị phụ lòng, vì những bông hồng tươi thắm, sang trọng trao lại tình yêu cho bạn.

    Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời bạn bước ra vườn hồng. Thi thoảng có gió rung nhẹ khiến những cánh hoa mỏng mảnh như muốn ngỏ lời chào. Vài hạt sương mai còn đọng phản chiếu ánh sáng mặt trời như những hạt kim cương lấp lánh trên chiếc áo dài hồng thẫm của Papa meilland, tím nhạt của Ariana. Một mùi hương rất thoảng, rất nhẹ trong không khí tĩnh lặng ban sớm. Bạn sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng rộng mở, hòa mình vào thiên nhiên, lắng trong cái đẹp thuần khiết, thanh tao. Lúc đó, bên cạnh bạn là người vợ yêu quý hay người bạn thân có cùng sở thích, sẽ không cần lời nói mà vẫn chung nhau san sẻ cảm nhận về sắc hương và vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên.

    Có đôi lần đương lúc hoa nở gặp cảnh phủ phàng. Từng cơn gió xua oằn những thân hồng bé nhỏ, khiến những cánh hoa tan tác trong mưa. Biết làm sao mà ôm ấp, che chở cho những đoá hồng giữa trời giông bão ấy. Có những người hết lòng yêu hoa, đem trồng trong những chiếc chậu sành để tiện bề di chuyển khi gặp cơn nắng gắt hay độ mưa dầm. Nhưng ai biết đâu rằng, hoa hồng vốn quý tự do, cần mảnh đất phóng khoáng để phát triển, vươn với trời không. Nếu gò bó trong lồng son, chậu sứ quý giá, dù chăm kỹ đến đâu, cây vẫn không cho nụ hoa như ý. Cây muốn ung dung tự tại, vẫy vùng trong thiên nhiên thì cũng đành chấp nhận lẽ vô thường, hoa sẽ tàn phai, hoa sẽ rơi rụng trong một chiều mưa tơi tả nào đó mà thôi.

    Hoa hồng mang hạnh phúc, niềm vui đến cho con người, là biểu tượng của tình yêu đôi lứa, là sự bày tỏ sự trân kính đối với bậc trưởng thượng. Cánh hồng vốn gắn bó với người trồng và yêu hoa dài lâu hơn các loài hoa khác. Tỉ như Interflora hay SunKing, từ khi hàm tiếu đến mãn khai rồi héo úa kéo dài những 2 tuần. Đâu phải như hoa quỳnh, đẹp quả là đẹp nhưng tối nở sớm tàn, hiện thân trong khoảng khắc rồi giã từ sinh cảnh. Thưởng ngoạn một đoá hồng do chính mình gieo trồng và chăm sóc khác nhiều với việc ngắm bông hoa mua ngoài phố chợ đem về. Hoa đang ở trên cành hay đã cắt tỉa, cắm vào bình, luôn được chủ nhân trân trọng, ngắm nhìn, khám phá từng đường nét, từng sắc hoa cho đến lúc úa tàn. Đi làm về, dẫu thấm mệt vì công việc, bạn vẫn tranh thủ đảo qua khóm hồng đang độ trổ hoa. Hoa chợ, dù đẹp, dù tươi, bạn cũng chỉ lướt qua một cách tổng thể, chưa kể dạo này, mấy khi hoa hồng chuyển từ phương xa đến chịu khoe sắc, có thể vì người bán phun hoá chất gì đó để vận chuyển trên đường.

    ******

    Hôm nay, vào dịp mùa mưa dầm, con nước lớn. Bên ngoài vẫn đang nặng hạt. Giòng sông quê hương ngập chìm trong sương giá ban chiều. Qua khung cửa sổ phòng làm việc, vài cánh hồng buổi tàn thu của nhà ai còn sót lại đang run rẩy trước gió. Cảm thán sự mong manh của cái đẹp, hồi ức đưa tôi trở về những ngày cặm cụi đánh luống, dâm cành, những lần cùng bạn bè đi kiếm giống hoa quý rồi bò ra để ghép mầm và sau đó là thời gian khắc khoải đợi chờ những khóm hồng dần phát triển. Màu hoa năm ấy giờ đã phôi pha, tôi nôn nao nghĩ đến một lúc nào đó, khi quỹ thời gian cho phép, mình trở về niềm say mê hoa hồng như trước. Còn nay chỉ xin viết tạm đôi dòng xem như ghi lại chút kỷ niệm cho một thuở làm người trồng hoa và để chia sẻ với những người bạn tri hoa vậy.

    Cuối thu 2004

    • ngavoi77 says:

      Voi về quê trồng hồng, nhứt định sẽ liên lạc với anh tào văn lao nhờ tư vấn.

      Tản văn anh viết lãng mạn quá. Ai đó nói, người biết yêu và trân trọng nghệ thuật, cái đẹp bình dị thiên nhiên, nhất định không phải là người xấu. Em Voi quý anh rồi đó nghen! 🙂

      • tào văn lao says:

        Cám ơn cô Voi nhiều nhiều. Riêng tui, đôi lúc lẩn thẩn tự hỏi mình tốt hay xấu hè và câu tự trả lời là có khi tốt, có khi xấu 😀 nhưng không xấu tệ 🙂

  21. chinook says:

    Bên tôi đương chuẩn bị Giao thừa.

    Xin chúc những điều tốt đẹp nhứt đến mọi người trong Hang.

    Nhân dịp Ngà Voi viết về những cục khổ, bấp binh của nông dân trồng hoa tại Vietnam, tôi xin chia sẻ về nghề trồng hoa taị Bang Washington , Mĩ.

    Những loại hoa dễ hư, tốn công chăm sóc thuòng được nhập khẩu từ các quốc gia Nam Mĩ. Một số gia đình HMong làm nông ở Carnation, cách Seattle khoảng 20 dặm , sông bằng nghề trồng hoa loại này. Họ bán trực tiếp tại Public Market (Chợ nhà Lồng) dưới Phố.

    Sản xuất lớn là những nông trại trồng hoa “kĩ nghệ”, chủ yếu là Tulip, Oải huơng (Lavender) , Hốt Bố (Hops/ Houblon), Bạc Hà (Spear Mint)

    Hốt Bố được trồng nhiều tại Miền Đông Washington , cung cấp cho ngành nấu Bia.

    Tulip được trồng ở Skagit Valley,phía Bắc Seattle. Vào mùa xuân , Lễ hội Tulip thu hút khoảng 300,000 du khách đến thuởng lãm, chụp hình và tiêu tiền. Ngoài ra nông dân cũng thu hoạch hoa và củ để bán.

    Oải huơng được nông dân trồng tại vùng Sequim, phía Tây Seattle. Lễ hội Oải huơng cũng thu hút khách du lịch. Oải huơng cũng được thu hoạch để lấy tinh dầu.

    Thú vị nhứt có lẽ là Bạc hà, được trồng ở phía Đông Washington. Tuy mới phát triển không lâu nhưng Hiệp hội những người trồng Bạc hà Washington nổi lên như một nguồn cung cấp tinh dầu Bạc hà quan trọng , đáng tin cậy và chất lương.

    Tinh dầu Bạc hà được dùng nhiều trong kĩ nghệ làm kẹo Cao su (Chewing gum) à các sản phẩm vệ sinh răng. Hàng năm, nônng dân muốn trồng Bạc hà đăng kí với Hiệp hội Bạc Hà. Theo đơn đặt hàng có sẵn, hiệp hội phân chia cho nông dân sản xuất. Tùy theo nhu cầu , Hiệp hội kêu gọi thêm người tham dự hoặc trả tiền để một số nông dân không trồng.

    Canh tác được phân chia, tổ chức chu đáo để khi thu hoạch, nhà máy trích tinh dầu có thể hoạt động hết công xuất trong một thời gian rồi nghỉ.

    Nhờ cách tổ chức này, nông dân tránh được ngu cơ bị ép giá, công việc ổn định, Phía người mua cũng an tâm , không sợ thiếu nguyên liệu.

  22. VA says:

    Chúc năm mới hạnh phúc cho mọi người và vận nước hanh thông

    DÁNG HỒNG

    Sang xuân hé nở một nụ hồng
    Đón nắng sớm mai giữa trời trong
    Giọt sương còn đọng trên cánh mỏng
    Tình nồng chớm nở giữa hư không

    E ấp cánh hoa giữa mênh mông
    Thoảng hương êm ái đến nao lòng
    Tình duyên vương vãi theo làn gió
    Hỡi khách qua đường có hay không

    Se sẽ đùa vui cùng ong bướm
    Không khoe mà sắc ngỡ nghiêng thành
    Không đưa mà hương say lòng khách
    Bên cành, gai nhọn có còn không

    Nắng mai nhuộm chín đến chiều tà
    Hoa đà mê mải ở đâu xa
    Hương còn thoảng đây người xa vắng
    Nhặt cánh hoa tàn chỉ còn … thơ với ta 😀

    • VA says:


      Hoa lan khỉ

    • TKO says:

      @ Chào bác VA:

      Chúc bác VA một năm mới phúc lộc dồi dào, khang an phát tài. .

      Chú mèo ngộ nghĩnh trước cành hồng trông rất xinh, lời thơ bay bổng. Bravo bác VA!

      Nắng mai nhuộm chín đến chiều tà
      Hoa đà mê mải ở đâu xa
      Hương còn thoảng đây người xa vắng
      Giờ chỉ còn ta với nồng nàn.

      Bản nhạc “Còn ta với nồng nàn” này có nhiều cánh hồng nè bác VA

      • VA says:

        Câu cuối “Ôm giấc mộng tàn ta với ta” có lẽ hợp lý hơn.
        VA cũng thích bài nồng nàn của QB, ô này vốn là dân kỹ thuật tay ngang mà tài thế.
        “Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ … Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến…” dường như nàng chỉ là giấc mơ, đến trong ánh trăng và tan trong câu thơ, nắng lên là đi mất tiêu, rất chi là “liêu trai chí dị” 😀
        Năm mới chúc TKO vạn sự tốt lành:
        Tình như sóng biển Nha Trang
        Xinh tươi mát lạnh như hàng kem tươi 😛
        Đầu xuân mạo muội xin tặng 1 bài thơ con cóc
        NHỚ – Hiu hiu gió thổi chiều tà
        Mây đưa cánh én trời đà sang xuân
        Yêu thương muốn đến ở gần
        Người càng xa cách đến xuân năm nào

        Một lần thương mấy lần vương
        Muôn nỗi dặm trường tình có sang trang
        Nhờ xuân mang đến cho nàng
        Hồng đào tình thắm mai vàng nhớ thương

        Kinh nghiệm đau thương là cứ tặng ai thơ là người đó chạy mất tiêu nên lại phải mang tặng người khác, khổ thế 😀

        • Mười tạ says:

          ” em ra đi nhan sắc đi, thế nên em đừng đi (khỏi Hang Cua)” 🙂

        • TKO says:

          @ Bác VA:

          Sorry vì TKO recom chậm cho bác. TKO mới ở SG về NT.

          TKO cảm ơn bài thơ da diết, tha thiết đầu xuân của bác VA, TKO rất vui nhận món quà tinh thần này, sẽ không chạy, không chạy mất tiêu đâu, kẻo đến ngày 14/2 sắp tới bác VA lại mang tặng người khác thì mới là “khổ” cả mớ!
          🙂

          Bác VA nói đúng, câu thơ “Giờ chỉ còn ta với nồng nàn” là TKO ép cho giống tên bản nhạc, mới đầu TKO định ghi “giờ chỉ nồng nàn, ta với ta” nhưng lúc ấy nhất thời TKO chẳng nghĩ ra được câu nào hay hơn, lại cố tránh cụm từ “ta với ta” nghe cô đơn quá, nên chi TKO ghi đại luôn.
          🙂

  23. TranVan says:

    Hoa kiểu con nhà nghèo, it tiền, ít hoa, nhưng biết xếp trong chum :

  24. CD@3n says:

    – ngày Tết, lãnh đạo cấp cao “vi hành” xem lòng dân, ra quyết sách :

    “Năm 1994 – 1995 xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm chân đê Yên Phụ (Q.Ba Đình) và Nghi Tàm (H.Từ Liêm), Hà Nội để xây nhà trái phép, vi phạm hành lang đê điều nghiêm trọng, đòi hỏi phải chấn chỉnh kiên quyết, không sẽ rất nguy hiểm nếu chân đê “có chuyện”, vì thời điểm đó, người ta phát hiện có những vết nứt ở thân đê cũng như những ổ mối ở chân đê mà nguyên nhân là do người dân tùy tiện đổ phế thải xây dựng hòng lấn chiếm, mở rộng mặt bằng, sau đó xây nhà sát và ngang mặt đê. Tình trạng “phạt cho tồn tại” ngày đó khiến người dân xem thường luật pháp rồi càng “làm tới” để hưởng lợi.”
    “Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, trật tự xây dựng ở đường đê Yên Phụ – Nghi Tàm – Tứ Liên đã được vãn hồi, sau khi phá dỡ hơn 200 ngôi nhà. Hai bên chân đê được chính quyền Hà Nội cho mở đường nhỏ có bề rộng 5m, xem như vệt ngăn cách giữa nhà dân với đê. Người dân Hà Nội nhìn chung rất đồng tình, thậm chí người nào sống gần đó cũng đều được hưởng lợi. Có lẽ chỉ trừ người có nhà ngay chân đê, bị cưỡng chế phá dỡ phần xây dựng vi phạm. “
    “Để chuẩn bị cho bước ra quyết định trong xử lý nhà cao tầng cạnh đê nói trên, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã cho gọi Bộ Công an, đề nghị cử nhân viên nghiệp vụ sang nhà công vụ ông đang ở tại phố Phan Đình Phùng hoá trang giúp ông để “vi hành” thực địa.”
    “Từ thực tiễn mắt thấy tai nghe, ông Võ Văn Kiệt đã suy nghĩ rất nhiều, để sau đó chỉ đạo tiếp, trong đó có cả chuyện cho dừng không dỡ nóc những ngôi nhà cao tầng như dự tính. Ông đã nghe và hiểu nỗi đau của người dân, cộng với sự tư vấn của các chuyên gia có chuyên môn, kỹ thuật về xây dựng, thủy lợi, nên sau đó đã không ban hành quyết định cắt ngọn chiều cao của các ngôi nhà cạnh đê.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/288578/ve-si-ke-chuyen-co-thu-tuong-vo-van-kiet-vi-hanh.html).
    —————————–
    – “bao giờ cho đến Ngày Xưa.” ?!

    • TamHmong says:

      Chúc mừng năm mới anh CD. Tôi cũng nhớ vụ này. Cám ơn anh nhắc lại.
      Tôi cũng có người bạn NCS ở Ba Lan bị xẻ nửa nhà trong vụ này. Tôi thấy họ cũng không oán hận cái ông chân dép lốp, áo bà ba, quấn khăn rằn ở U minh Thượng ra HN làm vụ này. Ông này tên gì tôi quên rồi.
      Anh bạn này dù bị xẻ nửa nhà nhưng cũng nói rằng chỉ có dân nơi khác đến mới dám nghĩ dám làm như vậy và làm là đúng. Anh không hận.
      Đó chính là lý do tại sao tôi nghĩ việc xử phạt người đi bộ sai qui định rất có thể là bước dọn đường để thanh toán “Đại dịch” chiếm vỉa hè Hà Nôi. Làm được việc này sẽ lấy lại được lòng tin của dân. Làm gương cho cả nước cần thiết cho các bước cải cách khác. Và chắc chắn Việt sử sẽ không quên.

  25. CD@3n says:

    – điểm qua chưởng trình TV Táo quân 2016 :

    “Táo Quân làm hài lòng nhiều đối tượng. Những người thích chính luận, quan tâm tới chuyện nghị trường thấy chương trình đã dám nói thẳng nhiều vấn đề. Câu chuyện người đứng đầu ngành du lịch với câu nói kinh điển: “Tôi bỏ ngỏ câu trả lời cho nhiệm kỳ sau” và chi tiết cái nón lá, phở, nem rán – từng khiến các đại biểu quốc hội cười nghiêng ngả – nay được xuất hiện lần nữa trong Táo Quân. Chuyện con ông cháu cha sớm được cất nhắc, tham quyền cố vị, không có văn hóa từ chức, chuyện nhận hối lộ, đút lót đã thành thói quen của một bộ phận quan chức… đều được nhắc tới khá sắc sảo và hài hước. “
    “Đặc biệt, cao trào nằm ở phần cuối, xoáy vào chuyện tham nhũng. Bằng việc tạo ra trò chơi vòng quay kỳ diệu qua đó phát hiện kẻ tham nhũng – người trong sạch, Táo Quân thâm thúy ở chỗ cho thấy ai cũng run sợ khi bước vào phần quay của bản thân nhưng bằng cách này hay cách khác, họ đều trong sạch. “Không có ai tham nhũng”, “Không phát hiện dấu hiệu của tham nhũng”, “Tham nhũng ổn định”… là những câu nói của năm qua được Táo Quân 2016 trào lộng.”
    “Với những người thiên về giải trí, họ cũng được thỏa mãn và cười sảng khoái với nhiều miếng hài lồng ghép các xu hướng, hiện tượng phổ biến của năm: từ ca khúc Vợ người ta được tìm kiếm nhiều nhất cho tới trào lưu mê ngôn tình, thích “soái ca”, các “sửu nhi” thịnh hành hay “cô giáo cung Bọ Cạp”…”

    “Nội dung Táo Quân năm nay không bị cắt gọt nhiều so với lúc quay, chỉ một vài chi tiết giúp chương trình gọn ghẽ hơn. “
    (http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/truyen-hinh/khan-gia-thich-thu-voi-tieng-cuoi-tham-thuy-cua-tao-quan-2).

  26. chinook says:

    Nhân dịp Chị Ngà Voi nói về những gian khổ của người trồng hoa hiện nay tại Vietnam , tôi in góp một chút vê nghề trồng hoa tại Bang Washington, Mĩ.

    Những loại hoa chỉ để chưng , dễ hư, đòi hỏi nhiều công để chăm sóc cũng như thu hoạch hầu như chỉ có một số gia đình HMong trồng và bày bán tại Public Market (Chợ Nhà Lồng) dưới phố.

    Tuy thế hoa dùng trong kĩ nghệ được trồng rất nhiều và là một nguồn đóng góp cho kinh tế Bang.

    Phía Bắc thành phố Seattle, tại thung lũng Skagit, nông dân trồng Hoa Tulip.
    Mỗi độ xuân, hoa nở, những ngày hội hoa Tulip thu hút khoảng 300.000 du khách , mang lại một nguồn lợi tức đáng kể cho địa phương. Ngoài ra, hoa tươi àv chủ yếu là củ được thu hoạch để bán , xuất khẩu làm giống trồng.

    Phia Tây của Bang, vùng Sequim trồng Lavender. Tương tự,nơi đây hàng năm có lễ hôi Lavender. Ngoài ra ,tinh dầu Lavender cũng được thu hoạch.

    Phía Đông của Bang, Bông Hốt Bố(Houblon- Hops) cũng được trồng để làm nguyên liệu nấu bia. Ngoài ra, cây Bạc hà(Spear Mint) cũng được trồng rất nhiều. Tinh dầu Bạc hà được dùng trong kĩ nghệ kẹo caosu (chewing gum) và trong kem đánh răng.v.v.

    Nói thêm một chút về cách nông dân trồng và thu hoạch từ cây bạc hà. Tuy mới được canh tác, nhưng bạc hà trồng tại Bang Washington rất được ưa chuộng vì là một nguồn cung cấp uy tín về chất lượng.

    Hàng năm, những Cty có nhu cầu đặt hàng voiw hiep hoi trong Bac ha, giá cả được ấn định . Điều này giúp cả bên mua lẫn bên bán an tâm vì được bảo đảm, tránh rủi ro bất ngờ.

    Mỗi năm,nông dân đăng kí với hiệp hội trồng Bạc Hà. Nếu số đặt hàng ít,một số nông dân có thể được trả tiền để không trồng.

    Nông dân chỉ sản xuất đủ số hàng đã đặt. Thời gian trồng được tính toán để khi thu hoạch có thể cung cấp cho nhà máy trích tinh dầu hoạt động liên tục trong thời gian tối thiểu.

    Nhờ cách tổ chức này, rủi ro được giảm tới mức thấp nhứt. Lợi nhuận và sự hài lòng đạt tới mức cao nhứt, cả cho phía nông dân cũng như những người tiêu thụ tinh dầu.

  27. CD@3n says:

    – khi kinh tê phát triên, tầng lớp “trung lưu- có tiền” nhiểu lên, tập tục Tết cũng thay đổi theo, thay vì ở nhà, sửa soạn dọn dẹp, hay về quê đón tết…người ta đi du lịch nước ngoài. Các hãng chào bán Tour du lịch Tết cũng vì thê ăn theo. VN hiên chưa có số liêu, xin dẫn số liệu của Tầu : Têt con khỉ, như hàng năm, một cuộc “di dân khổng lồ nhất quả đất” lại diễn ra , với 2,9 tỷ lượt hành khách di chyển trong vòng 40 ngày trước, sau Tết. Khoảng 6 tr người TQ đi du lịch nước ngoài , đặc biêt tại : Thái, Nhật, Hàn quốc. Năm 2015, các du khách TQ ra nước ngoài đã chi tiêu tổng cộng tới 165 tỷ USD ! chỉ tiếc, khách China qua VN còn chi rất ‘hẻo”, chủ yếu đi theo đoàn, ăn to, nói lớn, ồn ào, mất vệ sinh, rất thích tu họp tập thể dục và dance theo nhạc tại các sân tượng đài …! 😛

  28. CD@3n says:

    – Táo quân 2016 :

    “Táo Quân làm hài lòng nhiều đối tượng. Những người thích chính luận, quan tâm tới chuyện nghị trường thấy chương trình đã dám nói thẳng nhiều vấn đề. Câu chuyện người đứng đầu ngành du lịch với câu nói kinh điển: “Tôi bỏ ngỏ câu trả lời cho nhiệm kỳ sau” và chi tiết cái nón lá, phở, nem rán – từng khiến các đại biểu quốc hội cười nghiêng ngả – nay được xuất hiện lần nữa trong Táo Quân. Chuyện con ông cháu cha sớm được cất nhắc, tham quyền cố vị, không có văn hóa từ chức, chuyện nhận hối lộ, đút lót đã thành thói quen của một bộ phận quan chức… đều được nhắc tới khá sắc sảo và hài hước. “
    “Đặc biệt, cao trào nằm ở phần cuối, xoáy vào chuyện tham nhũng. Bằng việc tạo ra trò chơi vòng quay kỳ diệu qua đó phát hiện kẻ tham nhũng – người trong sạch, Táo Quân thâm thúy ở chỗ cho thấy ai cũng run sợ khi bước vào phần quay của bản thân nhưng bằng cách này hay cách khác, họ đều trong sạch. “Không có ai tham nhũng”, “Không phát hiện dấu hiệu của tham nhũng”, “Tham nhũng ổn định”… là những câu nói của năm qua được Táo Quân 2016 trào lộng.”
    “Với những người thiên về giải trí, họ cũng được thỏa mãn và cười sảng khoái với nhiều miếng hài lồng ghép các xu hướng, hiện tượng phổ biến của năm: từ ca khúc Vợ người ta được tìm kiếm nhiều nhất cho tới trào lưu mê ngôn tình, thích “soái ca”, các “sửu nhi” thịnh hành hay “cô giáo cung Bọ Cạp”…”

    “Nội dung Táo Quân năm nay không bị cắt gọt nhiều so với lúc quay, chỉ một vài chi tiết giúp chương trình gọn ghẽ hơn. “
    (http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/truyen-hinh/khan-gia-thich-thu-voi-tieng-cuoi-tham-thuy-cua-tao-quan-2).
    —————————–
    – Táo quân được gập Ngọc Hoàng, còn dân đen có thê gập được “Vua tập thể” ..?!

  29. CD@3n says:

    – Táo quân 2016, chương trình TV cuối năm :

    “Táo Quân làm hài lòng nhiều đối tượng. Những người thích chính luận, quan tâm tới chuyện nghị trường thấy chương trình đã dám nói thẳng nhiều vấn đề. Câu chuyện người đứng đầu ngành du lịch với câu nói kinh điển: “Tôi bỏ ngỏ câu trả lời cho nhiệm kỳ sau” và chi tiết cái nón lá, phở, nem rán – từng khiến các đại biểu quốc hội cười nghiêng ngả – nay được xuất hiện lần nữa trong Táo Quân. Chuyện con ông cháu cha sớm được cất nhắc, tham quyền cố vị, không có văn hóa từ chức, chuyện nhận hối lộ, đút lót đã thành thói quen của một bộ phận quan chức… đều được nhắc tới khá sắc sảo và hài hước. “
    “Đặc biệt, cao trào nằm ở phần cuối, xoáy vào chuyện tham nhũng. Bằng việc tạo ra trò chơi vòng quay kỳ diệu qua đó phát hiện kẻ tham nhũng – người trong sạch, Táo Quân thâm thúy ở chỗ cho thấy ai cũng run sợ khi bước vào phần quay của bản thân nhưng bằng cách này hay cách khác, họ đều trong sạch. “Không có ai tham nhũng”, “Không phát hiện dấu hiệu của tham nhũng”, “Tham nhũng ổn định”… là những câu nói của năm qua được Táo Quân 2016 trào lộng.”
    “Với những người thiên về giải trí, họ cũng được thỏa mãn và cười sảng khoái với nhiều miếng hài lồng ghép các xu hướng, hiện tượng phổ biến của năm: từ ca khúc Vợ người ta được tìm kiếm nhiều nhất cho tới trào lưu mê ngôn tình, thích “soái ca”, các “sửu nhi” thịnh hành hay “cô giáo cung Bọ Cạp”…”

    “Nội dung Táo Quân năm nay không bị cắt gọt nhiều so với lúc quay, chỉ một vài chi tiết giúp chương trình gọn ghẽ hơn. “
    (http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/truyen-hinh/khan-gia-thich-thu-voi-tieng-cuoi-tham-thuy-cua-tao-quan-2).
    —————————-
    – Táo quân và Ngọc Hoàng, Dân đen và Đỉnh cao?…Ai biết, giữa Ngọc Hòng và Đỉnh cao có gì không giống nhau …? ! :mrgreen:

  30. CD@3n says:

    – mời tất cả cùng nâng ly, chúc năm mới với những điều tốt đẹp nhân hậu :

    “Tối 7-2 (29 tháng Chạp) ông Trần Quyết Liệt (Năm Liệt) – trưởng Công an huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng đã cho biết tin vui này, đồng thời thông qua Tuổi Trẻ vị đại tá công an vì người nghèo cũng muốngởi lời chúc Tết mọi điều tốt lành đến những bạn đọc trên khắp miền đất nước và kiều bào hải ngoại đã động viên, ủng hộ ông.
    Theo đại tá Liệt, sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết Xúc động nồi cháo của vị đại tá công an Trần Quyết Liệt, những ngày qua, ông nhận được rất nhiều điện thoại của những người không quen biết, tự nhận mình là bạn đọc Tuổi Trẻ, muốn tiếp sức để cùng ông làm tốt công việc thiện nguyện mà ông và các cộng sự ở Công an huyện Mỹ Tú đã từng làm.
    bạn đọc Kiều Thị Minh Nguyệt thì viết: “Đây mới thực sự là công an nhân dân, lâu lắm rồi mới đọc được 1 bài báo vết về công an đi vào lòng người như thế này. Tấm gương của đại tá công an Trần Quyết Liệt cần được nhân rộng cho công an cả nươc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Cảm ơn đại tá nhiều lắm”.
    Trước rất nhiều ý kiến bình luận khen tặng, động viên việc làm của mình, thông qua phần bình luận dưới bài viết, trước đó đại tá Liệt cũng đã comment đáp lời bạn đọc. Ông viết: “Tôi chân thành cám ơn báo Tuổi Trẻ viết lên trang báo đầy cảm động, cám ơn các bác, các chú, các cô, anh chị, các cháu và đồng nghiệp, có nhiều lời chia sẻ động viên tôi, đó cũng là tiếp sức cho tôi thực hiện ý nguyện của mình tốt hơn nữa”.
    (http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160207/vi-dai-ta-cong-an-nau-chao-cho-nguoi-ngheo-chuc-tet-ban-doc/1048321.).

    ———————-
    – xin cảm ơn i lời com của bạn đọc TTO, Kiều thi Minh Nguyệt, đã nói thay cho hàng triêu người : : “Đây mới thực sự là công an nhân dân, lâu lắm rồi mới đọc được 1 bài báo vết về công an đi vào lòng người như thế này. Tấm gương của đại tá công an Trần Quyết Liệt cần được nhân rộng cho công an cả nươc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Cảm ơn đại tá nhiều lắm”
    – cũng xin để nghị ô. Nguyễn văn Thể, nguyên thứ trường BGTVT, được cử vê làm bí thư Sóc Trăng ( một người hiền lành, dễ mến ) biết đến chuyện này, và giúp cho vị đại tá CA nhân hậu, để nối cháo người nghèo = nồi cháo THẠCH SANH ..! 😛

    • Truyen says:

      “Tấm gương của đại tá công an Trần Quyết Liệt cần được nhân rộng cho công an cả nươc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng”.
      Sao lai Hà Nội? TG có ý gì chăng? 😀

    • ngavoi77 says:

      Mấy ảnh ngày càng tận tâm, chu đáo. Gần nhà mẹ Voi có cái trường học cũ bỏ trống, mấy ảnh cắm trực ở đó từ hôm con nhỏ về quê ăn tết tới giờ. Nghĩ thương thương.

  31. CD@3n says:

    – “khai” gõ, lúc này, có 17 người online, đúng giao thứa, có 21 online = 20 fan + 01 “mission surveillance” !
    – hôm nay, như mọi ngày, mà khác mọi ngày, bởi là ngày đầu tiên của năm “khỉ”, sức khỏe là vốn quý nhất, chúc tất cả luôn có, và giữ gìn, bảo toàn, phát triên vốn quý đó !
    – điểm qua hoạt động của 2 “tân” bí thơ 2 đầu đất nước : SG : đi dạo đường hoa nguyễn huệ cùng CT Thành Phong, hòa đồng với dân chúng ( có chọn lọc) “take selfie”, tuyên bố “từ giờ phút này, toàn tâm toàn ý cho TP…”, tạm biệt BGTVT, tuyện bố “nhường để DƯ LUẬN đáng giá về những việc đã làm được và chưa làm được…” , cảm ơn sự “phong tặng” danh hiệu “lớp bộ trường trẻ quyết liệt, hành động..” lời khen để xông lên tiếp, hông phải để xả…hơi ! / còn ở đầu phía kia : sau khi đi thăm 3 cụ “có công” ( 1 nam, 2 nữ), tới thăm CA HN, đón tiếp có GĐ sở kiêm “tân” CT HN, rồi tiếp,tơi thăm bỗ tư lệnh TĐ ( rất đúng qui trình như cụ ông 72 tuổi đã làm trước ĐH!), tiếp đoàn đại biểu bô GTVT tới thăm, chúc tết ( còn các bộ khác to vật vã : Công thương, Xây Dựng…? việc đã làm trong hơn 10 năm qua 2 nhiệm kỳ…? / chúng ta chờ tiếp trong năm Khỉ, công việc, kết quả, lời nói và hành động, của 1 bên : cầu thủ xông xáo ĐLT và một bên : “phò mã” “dầy – dạn’ kinh nghiêm trận mạc !? 😛

  32. TamHmong says:

    Chúc mừng năm mới Bính Thân. Chúc các bác HC, chúc anh HM và toàn thể bạn đọc HC năm mới Bính Thân mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và lạc quan hướng đến tương lai còn nhiều khó khăn và thử thách.
    Chúc cho dân tộc và đất nước Việt Nam trường tồn thịnh vượng và phồn vinh. Thân kính.

  33. Hoàng cương says:

    XUÂN Bính Thân 2016 về trên quê hương Vn , tiếng còi tàu dưới bến cảng tu lên từng hồi xé toạc không gian ,..nghe nao lòng. Kính chúc bạn bè gần xa cùng anh Hiệu Minh của chúng ta một năm khởi đầu bằng sự dẻo dai ,sống động hạnh phúc sinh sôi thịnh phát.

  34. TranVan says:

    Tết này rảnh, tôi đang đọc “Dưới chín tầng trời ” :

    http://duonghuongqn.vnweblogs.com/post/4202/232440

    Vừa đọc vừa nhớ đến “Le premier cercle” của Alexandre Soliénitsyne

  35. TM says:

    Tết thật rồi! Vừa nhận được hình cúng giao thừa bên nhà gửi qua.

    Xin chúc anh Cua và các bác một năm mới an khang, thịnh vượng, khoẻ mạnh, hạnh phúc.

    Mong rằng trong năm mới các Hang sĩ đầu năm đến cuối rộn ràng chuyện chui Hang, nuôi cua nuôi cáy, hứng khởi chuyện phát triển nước nhà, sản xuất cạnh tranh, an lạc chuyện gia đình, vợ chồng hòa thuận!

  36. Trần says:

    Chỉ còn tiếng nữa là giao thừa.
    Vui đón chào 2 entry của bác PV Nhân và Ngà Voi. Thanks so much.
    Nhân năm mới, kính chúc toàn thể bà con Hang Cua nhiều sức khỏe, an vui và mọi sự như ý.

    PS: không hiểu sao đợt này khó vào mạng quá, còm mấy lần không được. Tết này rảnh rỗi nhất định đọc xong truyện ngắn hay do chị TM giới thiệu.

  37. TungDao says:

    Chợ hoa ngày tết là cơ hội để kinh doanh hoa. Người kinh doanh hoa tết hoàn toàn khác với người trồng hoa ở chổ : người trồng hoa là người sản xuất và người kinh doanh là người phân phối hoa đến tay người dùng cuối.
    Chợ Hoa ngày tết có nhiều đặc trưng như nhiều chủng loại hoa cho nhiều đối tượng từ yêu hoa đến người vì mục đích cắm hoa, chưng hoa ngày tết. Hoa nở rồi tàn và sau tết dù có nở hay không nở, tàn hay không tàn đều vứt đi. Hoa có thể xếp vào hàng hóa đặt biệt như một loại xa xỉ.
    Các chợ hoa ngày tết năm nay từ bắc chí nam có giá từ vài tỉ đồng đến vài chục ngàn đồng. Như vậy tầng lớp mua hoa, một dạng hàng hóa, có đủ các thành phần xã hội. Nhưng bài toán về giá của hoa là bài toán khó bởi giá hoa không năm nào như năm nào cũng như thị hiếu luôn thay đổi. Ngoài 2 yếu tố trên còn có yếu tố túi tiền của người mua. Qua việc năm nay người kinh doanh hoa bán được trên 80% lô hàng là đã thành công và cũng qua đó đánh giá thu nhập của xã hội.
    Thế nhưng cũng có một số người kinh doanh hoa năm nay trắng tay như đào, mai ở Sài Gòn. Những gốc đào mai có giá từ vài triệu đồng đã thất bại hay hoa ly có giá từ vài trăm đến triệu. Nguyên nhân rất dễ nhận ra : người mua hoa năm nay, họ không chọn loại đắt tiền vì độc, sang. Qua đó cũng để đánh giá thành phần xã hội Việt Nam ổn định ở tầng lớp bình dân. Tầng lớp trung lưu và giàu có quan điểm về hoa ngày tết đã thay đổi.
    Người trồng hoa phần lớn là nông dân. Hoa cũng như các sản phẩm khác và với họ, hoa là nghiệp. Người trồng hoa khác với người yêu hoa. Người trồng hoa dùng giống hoa gì, chăm sóc và trồng thế nào để hoa nở đẹp, lâu tàn, chi phí thấp. Giá hoa xuất từ sân vườn có giá cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm từ nông nghiệp. Có thể nói trồng hoa có lãi cao mà công sức cùng ứng dụng công nghệ. Đến giờ, có ai hỏi về hoa sạch?. Có thể nói ngành hoa ở VN, ngoài Đà Lạt thì cả nước chưa tỉnh nào xếp vào loại hình nông nghiệp cần nguyên cứu và phát triển, hoàn toàn tự phát. Có chăng chỉ ngành thuế là luôn tính đúng, tính đủ.
    Bạn đừng thắc mắc vì sao một bó , chậu hoa từ sân vườn đến chợ có giá đội lên từ vài lần đến chục lần. 1/Hoa luôn có giá của thị trường nhưng giá sẽ lên cao vào nhu cầu cùng thị hiếu như tết lễ. 2/Đừng gọi người kinh doanh là con buôn, dân đầu cơ, bọn kinh doanh,…Để hàng hóa đến tay người tiêu dùng phải trãi qua nhiều quan hệ : quan hệ sản xuất, quan hệ thị trường, quan hệ kinh doanh và quan hệ phân phối, chưa kể quan hệ tài chính, quan hệ xin cho,…Mỗi bước quan hệ là một mức giá và không có chuyện cho không biếu không. Không có người kinh doanh thì không có thị trường và không có giá của hàng hóa.

    Sau Entry của chị Ngà Voi có nhiều bài ở các báo nói về chợ hoa chiều 30 tết với nhiều cung bậc cảm xúc về hoa và đắng cay của người kinh doanh hoa năm nay thất bại cũng như tâm lý người mua hoa chờ đến ngày 30.
    Tôi thiết nghĩ chúng ta nên phận biệt rõ người trồng hoa và người kinh doanh hoa. Người kinh doanh phải chấp nhận cuộc chơi với chuyện thắng thua là lẽ đương nhiên. Tâm lý người mua chờ ngày cuối cùng để mua hoa không phải yếu tố đến quyết định kinh doanh hoa. Thua bởi không tính được đường giá của sản phẩm (cung-cầu), thị hiếu và thời điểm quyết định rút lui bởi cuộc chơi có giới hạn về không gian, thời gian.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra làm nghề nông ở đâu cũng vậy, trúng thì rất lớn, thất bại cũng không hề nhỏ. Mỗi lần có một bài học nhưng không thể học giống nhau, vì thất bại khác nhau. Ta nên ủng hộ bằng cách mua của bà con nông dân bán trực tiếp.

  38. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Đọc mấy dòng này nể phục quá. Xin phép chia xẻ.
    Lòng tốt người Sài Gòn. FB Lê Thiếu Nhơn – 5/2/2016
    Người Sài Gòn làm điều cần làm một cách lặng lẽ, tận tâm và không phô trương, không mời báo chí đến ghi nhận…
    Tôi rất ngại đi ngang con đường Nơ Trang Long – Bình Thạnh, vì có… Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, nơi nhiều người bạn của mình đã vào và không bao giờ có dịp chén thù chén tạc với nhau nữa.
    Thế nhưng, những ngày cận Tết, tôi lại thích tạt qua con đường này, để ngắm nghía vẻ đẹp chỉ có ở Sài Gòn. Đó là những chuyến xe từ thiện đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết.
    Bệnh nhân ung thư phần lớn đều lâm vào hoàn cảnh bi đát. Viện phí đã chật vật, mà phương tiện ngày Tết càng gian nan, bệnh nhân ung thư không dễ đoàn tụ với người thân trong khói bếp giao thừa. Không có tổ chức nào kêu gọi, nhưng nhiều cá nhân vẫn góp tiền lại để thuê xe riêng đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết.
    Nhiều chuyến xe khác nhau, chia ra nhiều tuyến. Bệnh nhân từ Bình Thuận đến Khánh Hòa, thì lên một xe; bệnh nhân từ Phú Yên đến Quảng Ngãi, thì lên một xe. Bệnh nhân từ Quảng Nam trở ra, bệnh nhân khu vực sông Cửu Long, bệnh nhân vùng Tây Nguyên mỗi tỉnh lên một xe…
    Đường Nơ Trang Long ngay trung tâm Bình Thạnh, không cho phép xe khách làm bến đỗ. Thế nhưng, cảnh sát giao thông không những không xử phạt, mà còn trợ giúp phân luồng giao thông tạo điều kiện cho những chuyến xe từ thiện cặp sát bên hông Bệnh viện Ung Bướu, để các bệnh nhân đỡ vất vả di chuyển.
    Không ruột rà thân thích, nhưng những người hảo tâm vẫn bỏ của bỏ công cho những chuyến xe từ thiện. Họ cùng người nhà dìu bệnh nhân lên tận chỗ ngồi. Họ dúi vào tay bệnh nhân từng cái phong bì với lời lẽ ấm áp: “Mừng tuổi bác!”, “Chúc chú ăn Tết vui vẻ!”, “Cô giữ gìn sức khỏe nhé!”, “Chào anh, sang năm gặp lại nha!”… Nhiều bệnh nhân lau nước mắt vì xúc động trước nghĩa cử đồng bào cưu mang cao cả!
    Tinh thần hào hiệp ấy, chỉ có ở Sài Gòn.
    Những chuyến xe từ thiện chầm chậm lăn bánh rời khỏi Sài Gòn. Tôi nhìn những người tài xế ân cần và tôi nhìn những người cảnh sát giao thông lễ độ, tự nhiên thấy rưng rưng. May quá, lòng tốt vẫn còn đây.
    Tạm biệt Sài Gòn! Cảm ơn Sài Gòn!

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng năm mới bác TamHmong 🙂

    • Truyen says:

      Chúc mừng năm mới bà con Hang Cua.
      Tui người Bắc, nhưng vì cơm áo nên đi lại làm ăn trong Nam đã mấy chục năm nay. Tui chia sẻ quan điểm này của bác Hmong (và bác Lê Thiếu Nhơn).
      Người Nam cởi mở, tốt bụng, đã làm từ thiện là từ cái TÂM. Tui nhớ trận lụt năm 2000-2002 gì đấy, mọi người í ới kêu gọi quên góp giúp đỡ vùng bị lụt, thế là già trẻ lớn bé kéo kéo nhau đi, đóng góp nhiệt tình, từ chị buôn vải trong chợ Bến Thành đến giám đốc DNNN xe Mẹc lung linh, không chờ PV đến chụp hình như một số doanh nghiệp … nơi khác.
      Người Nam sống theo bản năng nhân hậu.
      Tui thích người Nam

    • TM says:

      Bà chị dâu của tôi ở Sàigòn hằng năm cũng đến Viện Ung Bứu tặng tiền cho các bệnh nhân cơ nhỡ không về nhà ăn Tết được.

      Một cuộc sách dạy làm giàu ở bên này bảo mọi người phải lập ngân quỹ chi tiêu rõ ràng, phải tránh để nợ dồn nợ khi dùng thẻ tín dụng, phải để dành một số tiền tương đương với ba tháng chi tiêu, để phòng khi thất nghiệp vẫn có thể cầm cự vài tháng, không phải lâm cảnh nợ nần ngay, v.v.

      Lạ một điều là họ dạy phải làm từ thiện. Lạ nhỉ? Bỏ tiền làm từ thiện thì tiêu hao tiền bạc, làm sao sớm làm giàu được? Ấy thế mà sách bảo như thế. Họ bảo có cho ra thì mới có thu vào (?) Sau này tôi cũng thấy như thế là phải. Không phải là một công thức khoa học gì, nhưng khi thấy mình góp sức mang lại một thay đổi nho nhỏ trong đời sống người khác thì mình vui và phấn chấn, lại nỗ lực làm ăn qui củ, tốt hơn chỉ biết khư khư giữ cho mình.

  39. trungle118 says:

    ở phố núi chiều nay nghe nói 1 chậu cúc hôm qua 200 hôm hay lên 250 ngàn, nông dân đầu tắt mặt tối cũng đỡ tủi thân.
    chúc mừng năm mới Chủ hang và Dân cua Năm Mới Sức khỏe, Niềm vui và Thành đạt. 🙂

  40. nguyenhanh says:

    Đọc bài viết của Voi mà thấy nghẹn đắng trong lòng . Mình là con nông dân nên rất hiểu nỗi khổ 2 sương 1 nắng . Người ta có thể uống ly cafe mấy trăm ngàn cả tiền bo mà mua hoa cứ ép nông dân đến tận cùng . Sao nông dân khổ thế , rồi cứ ước ao 1 ngày gần nhất nông dân sống khỏe trên thửa ruộng của mình , được mùa được giá . Mong lắm thay

  41. Mười tạ says:

    Tết này Hang ta có nhiều hương vị, hôm nay, chủ đề về hoa tết, người nông dân và kẻ thưởng hoa.

    Cụ Cua tha hồ du xuân với cố hương rồi nhé ( = cố đô + quê hương) 🙂

    Là một người ko thường xuyên mua hoa, Mta cho rằng hoa đẹp nhất là lúc nhà vườn vừa bưng ra. Ở đó, ta có thể lựa chọn những chậu hoa mới vài nụ còn e ấp, nhiều búp, cành khoẻ, lá xanh, cân đối. Nên người yêu hoa sẽ thanh thủ đi mua sớm, vì biết rằng đi trể thì những chậu đẹp nhất ko chờ mình 🙂

    Và Mta cũng từng chờ chiều 30 đi mua hoa cho rẻ (dù có lúc đó là lúc đắt nhất: người bán hễ thấy dấu hiệu hụt hàng sẽ lập tức đẩy giá lên, Tết mà!), nên biết đó là một kiểu hên xui về giá, nhưng chắc chắn những chậu hoa đc nâng lên đặt xuống, người này người kia sờ mó thì ko còn là đẹp nhất.

    Túm lại, U23 bao giờ cũng rạng rỡ hơn U30 🙂

    Xin có đôi dòng biện hộ cho thân chủ tôi – người mua hoa. Tụi Tây, có thể làm từ thiện tỷ đô, nhưng mua bánh mỳ nó vẫn kiên nhẫn chờ lấy 1 nghìn tiền thối; những người bán hoa, phần lớn là người buôn hoa từ nhà vườn ra bán, rất ít nông dân đi bán hàng trực tiếp; như đã nói, khi có dấu hiệu hút hàng, người bán sẽ hét giá lên ngay, cao đến mức bạn đành tặc lưỡi nói câu “chờ 30 tết mua cho rẻ” rồi bỏ đi cho đỡ quê, dù câu nói đó đôi khi khiến người bán hoa … đắng lòng 🙂

    Entry này, mình thấy một giọng văn tươi sáng, chứ ko nhiều … nước mắt 🙂 về góc nhìn từ miền quê – người nông dân, đi vào Hang Cua, và lan toả khắp thế giới. Mta bây giờ vẫn 7 ngày thành phố 3 ngày nông thôn, nhưng vẫn ko ngắm kỹ người nông dân như Ngà Voi. Cảm ơn lắm 🙂

    • TM says:

      Từ ngày bồ câu chắp cánh bay đi, MT luôn thủ vai trò phản biện sắc sảo. Có nhiều lúc bị thumb down liên tục, nhưng kẻ anh hùng sá chi lằn tên mũi đạn, luôn giữ khí thế của kẻ sĩ độc lập. 🙂

      Tôi cũng có ý suy nghĩ về vấn đề trồng hoa, bán hoa như một hoạt động thương mãi impersonal (lạnh lùng không tình nghĩa?), tránh xét vấn đề theo kiểu cảm tính.

      Ngày xưa theo tôi nhớ các gia đình thường đi chợ sắm Tết tùy theo độ bảo quản của món hàng. Quần áo vải vóc có thể mua từ trước, không hư không ủng. Kế tiếp là đồ khô như gạo nếp, măng khô, dưa hành, củ kiệu, cải muối dưa có thể giữ lâu. Hai mươi Tết trở đi thì mua rượu, chè, bánh mứt để biếu xén. Còn hai ba ngày thì mua thịt tươi kho nước dừa, ram bì, gói bánh chưng bánh tét, v.v.

      Hoa quả thường mua khoảng 25, 26 đến 28, 29 để giữ tươi qua Tết và tránh cảnh chỉ còn hàng kém phẩm chất vào ngày cuối. Ba mươi còn nhóm chợ đến trưa, nhưng ít ai còn đi chợ trừ khi quên một vài món gi thiết yếu. Ngày ba mươi người ta ở nhà bận rộn nấu nướng, bày biện cúng ông bà và…đi uốn tóc!

      Những người mà ngân quỹ ăn Tết có khoản dành cho vài chậu hoa thì đã sắm đúng lúc, không sớm quá mà cũng không trễ quá để mua được phẩm chất tốt. Những người ngân quỹ ít hơn thì phải lo có thực mới vực được đạo, đến ngày cuối nếu chợt thấy giá hoa rẻ như bèo thì cũng ráng trút túi ra mua “ngoài dự toán”. Ngày xưa tôi cũng có nghe nhiều người khoe chiều 30 tình cờ mua được vài chậu hoa giá rẻ ối, hay có khi …lượm không từ đống rác!

      Số người lập kế hoạch đợi đến chiều 30 mới mua hoa để dìm giá bạn hàng không biết có nhiều không, 10% hay 50%?

      Người nông dân trồng hoa bán Tết nếu cứ suy nghĩ tỉnh táo như một công việc buôn bán, tính sẵn khoảng 80% sẽ bán đúng lúc, đúng giá, còn 20% còn lại thì hên xui may rủi, có năm giờ chót được hét giá, có năm bán đổ bán tháo, thì chắc đỡ đau lòng. Con số 80% – /20% sẽ thay đổi tùy năm, có thể 70% bán sớm đúng giá, 30% bán lỗ, hay 50/50, v.v. nhưng tôi nghĩ tỷ lệ này tùy vào kinh tế nước nhà hơn là tùy vào con số người mua đặt kế hoạch chiến lược, đợi đúng chiều 30 mới ra mua hoa! Năm nào làm ăn khá thì nhà nhà ăn Tết hoành tráng, năm nào bị thất nghiệp, bị cắt tháng lương thưởng Tết, thì chậu hoa tươi bày trước cửa nhà đánh phải cắt. Nghĩ như thế thì đỡ đau lòng, và bán được vài chục đồng còn hơn quệt nước mắt đem đổ rác!

      Cái gây nên cảm tính trong việc mua hoa, bán hoa, là những câu dè bĩu, “trù ẻo” từ khách hàng ác khẩu, đã mua rẻ như bèo mà còn nói trên đầu trên cổ người ta. Người bán thì xuống giọng năn nỉ “cô mua dùm tui”, người mua thì chê ỏng chê eo. “Đến 30 rồi coi thách giá đến đâu, hay là để chở về cả ghe!” Chính những trao đổi cạn tào ráo máng này làm ngã lòng người trồng.

      Đừng đắng lòng vì những cái lưỡi không xương! Cứ nghĩ đến “thắng lợi” những ngày trước, còn hiện giờ thì “mày đang móc túi nộp tiền cho bà, dù ít dù nhiều, bà khỏi phải thuê người đem đổ” là thấy an ủi ngay!

  42. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi nghĩ rằng ông Thăng vào SG, ông Thưởng ra HN là quyết định chính xác của ông TBT. Đó chính là điều làm tôi có niềm hy vọng dè dặt rằng năm 2016 sẽ là năm của cải cách, Các lý do khác thì tôi đã trình bày trong một comment hôm 05/02.
    Cám ơn bác CD đã trích dẫn lời phát biểu của ông Võ Văn Thưởng . Ông cũng bùi ngùi bộc bạch: “Một lần nữa tôi lại chia tay TPHCM để đi nhận nhiệm vụ mới. Khi những trăn trở ưu tư về giải pháp, chiến lược thúc đẩy sự phát triển của TP trong tâm nguyện của đông đảo người dân, của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP, cán bộ đảng viên, mà Đại hội 10 Đảng bộ TP đã đúc kết, đang ở trong giai đoạn hình thành đề án, đặt kế hoạch triển khai, mà tôi chưa có cơ hội trực tiếp làm cùng, với tư cách là đồng tác
    Về đề án mà ông Thưởng nhắc đến thì thế này. Cách đây nửa năm ông Võ Văn Thưởng đã cùng với nhóm các ông Nguyễn Xuân Thành, Huỳnh Thế Du,.. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tổ chức một Hội thảo thảo luận đề án phát triển Sài Gòn. Một đề án nhằm đưa Sài Gòn thành một trong mười đô thị hàng đầu Châu Á năm 2030.
    Một đề án tham vọng nhưng hiện thực. Hy vọng là ông Thăng không làm lỡ nhịp triển khai và để lại dấu ấn trong nhiệm kỹ của mình.
    Ông Thưởng xa SG lần thứ hai (lần thứ nhất ông đã 3 năm làm BT Tỉnh Ủy Quảng Ngãi). Lần này thách thức cao hơn. Ông phải múa gươm trong một “rừng sĩ phu Bắc Hà”. Ông phải chịu trách nhiệm trong một lĩnh vực nhậy cảm. Rất nhạy cảm: văn hóa, giáo dục, truyền thông.
    Mong rằng ông bước kịp thời đại và để lại dấu ấn xứng đáng.
    Thực ra thì truyền thống có chủ đích quay vòng ra Bắc vào Nam của quan chức đã có từ thời nhà Nguyễn. Xin phép ngày Tết kể chuyện cũ. Xin kể lại trường hợp một ông Nguyễn Văn Hiếu quan nhà Nguyễn người Nam đã để lại dấu ấn thú vị. Câu chuyện cũng cho ta thấy cách thức làm việc và dùng người của các vua nhà Nguyễn.
    *****
    Nguyễn Văn Hiếu là (1746 – 1835) là tướng chúa Nguyễn và là quan nhà Nguyễn, Việt Nam. Ông là người Kiến Hòa, tỉnh Định Tường (nay huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Tiếng là con của Cẩm y Chưởng vệ Nguyễn Văn Đán, nhưng nhà ông rất nghèo. Thuở thiếu thời, ông từng phải đi cắt cỏ thuê để nuôi thân.Năm Ất Tỵ (1785), ông gia nhập quân Đông Sơn, ở Gò Khổng Tước (tức Gò Công), dưới quyền của Võ Tánh.
    Năm Minh Mạng thứ 2 (1821), nhà vua ra Bắc, nghe tiếng ông cai trị giỏi, cử ông làm Án trấn Thanh Hóa.
    “Lúc ở Thanh Hóa, một hôm có một thổ ty đem lễ vật đến ra mắt, ông Hiếu lấy lời ôn tồn từ khước. Thổ ty ra về, một thuộc lại của ông lẻn theo, dọa nạt ông này để lấy lễ vật. Ông Hiếu biết được, giận lắm, lập tức đem ra chém. Các quan đều can gián, nhưng ông không nghe. Chém rồi, ông dâng sớ xin chịu tội với triều đình, bị gián ba cấp, nhưng vẫn cho lưu lại chức cũ.
    Tư cách như vậy, nên dù làm quan lớn đã lâu, cảnh nhà ông trông rất tiêu điều, vì lương bổng chỉ đủ tiêu dùng. Người vợ đem điều ấy thưa với ông, ông cười nói: Bà không nhớ lúc cắt cỏ thuê sao? Lúc ấy, mỗi khi đi đâu thì vợ chồng phải đổi áo mà mặc, chỉ lo đủ cái ăn cho mỗi ngày; nay sánh với xưa, đã hơn gấp mấy lần, thế mà còn muốn lấy của bất nghĩa để làm giàu sao?. Từ đó, vợ ông không dám đem chuyện “tài lợi” mà thưa với ông nữa” (theo Đại Nam thực lục).
    Năm Ất Tỵ (1835), ông mất. Năm Tự Đức thứ 5 (1851), ông được thờ ở miếu Trung hưng Công thần. Năm Tự Đức thứ 11 (1858), Nguyễn Văn Hiếu được thờ ở Hiền Lương Từ.

    • TamHmong says:

      Xin phép bổ xung một mẩu chuyện về Tổng đốc Nguyễn Văn Hiếu. Dưới triều Minh Mạng, có lần cùng các đồng liêu xét án. Thấy có tên trộm đã thú tội rồi, mà vẫn còn bị tra tấn. Ông Hiếu chậm rãi nói:
      “Chúng nó vì cùng cực nên phải làm việc gian phi, đêm khuya xoi tường khoét vách, khó nhọc mới lấy được tiền người ta. Nay nó đã nhận tội, thì cứ chiếu theo luật mà trị, hà tất phải vẽ vời thêm làm gì? Thử hỏi: Ở các nha môn, có những kẻ trên nhà cao, ngồi nệm, dựa gối; giữa ban ngày, vẫy ngòi bút mà làm tiền người ta không chút khó nhọc, các người ấy sánh với bọn ăn trộm kia, tội ai nặng hơn? ”
      Nghe ông nói, ai nấy đều giật mình.

    • CD@3n says:

      Thưa bạn THMong “chỉ thấy com- mà chưa thấy người”…Mọi sự đều có mặt phải và măt trái, nói về nhân vật VVT,nếu như “mặt phải” của ông này là điều bạn nói về “đế án SG 2030…”, thi làm ở cái ban phải “nói như vẹm, như cuội…”, sẽ có sự mâu thuẫn tự thân. và biết đâu, ở cái ban “tổng chỉ huy hệ thống loa phường này”, VVT lại chẳng có lúc “sai sót” vì bộc lộ quá rõ ‘mặt phải” của mình…, và sẽ “lãnh đủ”vì sự “nâng cao quan điểm” vốn là đặc tính cố hữu của “bộ tư lịnh” gác cồng văn hóa tư tường…?!
      còn nói vê Ô. ĐL#, công bằng và khách quan, ô. # có năng động và là con người của hành động, tuy nhiên, trong mội trường SG, với các LĐ tiên nhiêm, và cả bộ máy tham mưu hiên hữu, gắn rất chặt với Q.5 và Q.2, thì chỉ có 2 khả năng : a# chiến thắng, hoặc a# hội nhập-hòa tan” !khi ở cương vị bí thư, ô# có thê ‘lôi’ hàng loạt sĩ quan CA về làm “phụ tá” như khi ô. làm BT GTVT được không ? ..( bản thân ô# không lạ lẫm gì cách làm việc và các mối quan hệ móc xích nhằng nhịt của các tỉnh thành phía Nam- đặc biệt SG, vì khi làm ở PVN, môi trường hoạt động chủ yếu là phía Nam…nhưng lúc đó, chỉ là quan hệ “ngoài da”), ….giá như , ô. được cử vào vị trí PTT với những công việc do HTH để lại, thì sẽ phát huy tối đa công năng cũng như cá tính…”dùng người như dụng mộc”…mọi khả năng còn đê ngỏ : win-win, phải Wait and See, bạn THMong “phỏng ah!”…. 😛
      P.S. đây chỉ là “thiển kiến’, để chia sẻ, mong không tranh luận. xin cảm ơn THMong !

    • TranVan says:

      Hình như dân anh chị SG đã không sợ hay không biết Ông Thăng là ai ?

      Lên xe mới biết giá vé phải trả. Chuyện lạ, một kiểu chặt chém,
      chỉ có ở VN :

      http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=222246&zoneid=2

      • TranVan says:

        Lợi dụng Tết, xe khách ‘đặt bẫy’ tha hồ chặt chém người dân
        Sunday, February 7, 2016 1:04:35 PM

  43. CD@3n says:

    – tranh thủ làm “phu khuân + vác” môt phát , phục vụ NgaIvoire, rổi còn vê “tắm rửa” nước lá mùi, đón giao thừa “tết tết tết đến rồi…!” 😀

    “Chợ hoa bến Bình Đông (P.11 Q.8 TP.HCM) là chợ hoa truyền thống có từ hàng vài chục năm nay. Được lợi thế nằm dọc theo kênh Tàu Hủ, những ghe thuyền của giới thương hồ từ các tỉnh miền Tây cứ đến hẹn lại lên chuyển hoa từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long về tập trung tại đây.
    Những ghe này, thường được các chủ nhà vườn thuê chở. Mỗi chuyến đi như thế có giá lên đến hơn 20 triệu đồng. Cập bến Bình Đông, mỗi ghe được sử dụng một mặt bằng đủ trưng bày các loại hoa. Mỗi ô mặt bằng như thế có giá hơn 3 triệu đông.
    10g30 trưa 29 tết chúng tôi đến chợ hoa bến Bình Đông. Trên bến dưới thuyền, rất nhiều các loại hoa, trái được bày bán tại đây. Mai, hướng dương, cúc, vạn thọ v.v. . . là những loại hoa đặc trưng miền nam. Tắc, ớt, thanh long là những loại trái rất được nhiều người ưa thích cũng tràn ngập chợ.
    Đặc biệt năm nay, theo ghi nhận của chúng tôi lượng khách đến với chợ hoa không nhiều. có thể giàm hơn 50% so với các năm trước. Gần đến giờ trả mặt bằng nhưng, theo quan sát của chúng tôi lượng hoa, trái tồn đọng quá nhiều. Trên gian hàng bày biện khá nhiều nhưng người mua không bao nhiêu. Trong khi đó, dưới thuyền lượng hoa tồn đọng đầy cả ghe.
    Anh Nguyễn Minh Tâm (40 tuổi) một người chạy xe ôm chuyên giao hàng cho khách cho biết các năm trước mỗi mùa hoa tôi kiếm từ 3 – 5 triệu đồng tiền chuyên chở hoa về nhà nhưng năm nay đến giờ này chỉ mới được 7 – 800. Giá bán sáng 29 tết giảm khá nhiều có thể khoảng 50% so với những ngày trước và càng về trưa càng giảm nhưng sức mua không tăng.
    Chị tám Minh, một người trồng hoa ở Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết năm nay chúng tôi lỗ nặng vì hàng bán không được một nửa. Số lượng hoa chở về chắc phải đổ bỏ. Mai, tắc còn để đến sang năm chứ cúc, vạn thọ làm sao để được ?.
    Chiều nay chị sẽ về nhà khi con nước lớn dâng cao. Cũng phải sáng mồng một tết mới về đến nhà. “Bữa cơm cúng ông bà đoàn tụ gia đình chắc là lạt lắm bởi năm nay không có lãi”. Chị Minh tâm sự.
    Công sức lao động của người nông dân dãi nắng dầm mưa trong một năm trời giờ xem như trôi sông biển. Nhà nông trồng hoa vất vả nhưng bù lại là nỗi ê chề buồn thảm. Mong sao họ luôn gặt hái được những bông hoa như chính những bông hoa họ đã trồng . .” .
    (http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/288776/e-am-cho-hoa-tren-ben-duoi-thuyen.html)

    ———————————
    – NgaIvoire ui, khi nào “wedding” anh nông dân “cưng mình hơn cưng Hoa..”, nhớ báo tin, 3 ngấn này, dù đường xa cách trở, lọi đèo trèo suối, chen chúc mua vé tầu xe, …cũng vẫn lễ mễ “khuân + vác” tới dự, với quà mừng…thôi hông nói, bí mật…nhưng mà bác THMong đã “gợi ý’ trong com của bác, rất chi là CCCP giao thoa với đại đẹ Putinka ! ( nhờ bác tư vấn về vodka hàng đánh tư Nga về, thì bác…Silence is Vodka Russia !) 😛

  44. VVX says:

    Mỗi độ xuân về, tết đến, là lúc lòng người chùng xuống với những hồi tưởng về những xuân, những tết đã lùi xa về dĩ vãng.
    Câu văn ngắn, giản dị đã cho tôi tìm lại được những tuyệt đỉnh của rung cảm, “thong thả, lãng mạn, cái nắm tay chợt buông vội, mặt bừng bừng đỏ vì bất chợt gặp người quen, đáng yêu vô cùng tận”. Xúc cảm yêu đương lần đầu của tuổi teen mới lớn nó đặc biệt không biết sao diễn tả, và chỉ đến một lần. Cảm xúc của những tình cảm yêu đương sau đó thì không còn giống nữa, không biết tại sao nữa, cô Voi nhỉ.
    Năn nỉ mãi nàng mới chịu nhận lời đi chợ hoa chơi, chờ hai ngày như chờ hai tháng, cũng thong thả lãng mạn, cũng vội rụt buông tay khi bất chợt gặp người quen, cho tới giờ này mới nhận ra ngày ấy “đáng yêu vô cùng tận”. Nàng của những ngày xa xăm đó giờ đã là bà nội, bà ngoại. Chả biết răng lợi nàng giờ này ra sao, có còn ở với nàng hay cũng theo năm tháng mà xa nàng rồi 😆

    Thương tổng Cua cu ki tết này, nhưng chưa chắc à 😆
    Kinh chúc chủ hang cùng toàn thể Còm Sĩ hang Cua và gia đình một năm con Khỉ vạn an, may mắn, phát tài.

    • ngavoi77 says:

      Dạ, anh VVX, tuổi em mới lớn hồi đó còn nhiều e thẹn và thiếu hiểu biết về tâm sinh lý. Hồi đó còn hổng dám dùng từ yêu, chỉ dám nói thương. Cầm tay là cái gì đó ghê gớm lắm, thương lắm lắm rồi mới cho cầm tay. Và cái sự xin cầm tay, dùng dằng thẹn thùng từ chối, “thôiiiii…” mà trong lòng muốn muốn chết, rồi khi sự tin tưởng đã đạt đủ, bàn tay nhỏ được chìa ra, “Nè…” Những ngón tay đan vào nhau, ấm nóng, sống lưng chợt có gai mọc, rần rần như có luồng điện nhẹ chạy qua người, mọi dây thần kinh đều bị đánh thức và làm việc hết công suất, lâng lâng say như say thuốc phiện 😀 Hình như chỉ có những người yêu nhau thật sự thì mới có cái đụng chạm “xẹt điện” hoặc chỉ nhìn thôi cũng gây “xẹt điện” như vậy, còn lại thì…do các nhu cầu khác, hổng phải tình yêu 😛

  45. TamHmong says:

    Chào Ngà Voi. Cám ơn Ngà Voi rất nhiều về bài viết đầy hoa thơm quả chưa… ngọt. Vậy Ngà Voi là người quê Sa Đéc Đồng Tháp?
    Rất tâm đắc với một câu, ý trong bài viết “Vài năm trở lại đây, người nông dân nhất định không bán rẻ, không bán đổ bán tháo hoa kiểng của mình nữa. Họ nhổ bỏ, lấy lại giỏ, trả tiền cho nhân viên vệ sinh đô thị nhờ đổ bỏ. Bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt và tiền bạc đành phải đứt ruột bỏ đi. Cái đau của người nông dân ngoài cái đau hiện hữu có thể đo đếm được bằng vật chất còn là cái đau tinh thần của người yêu hoa, yêu cái đẹp lại phải tự tay mình vùi dập cái đẹp do chính tay mình vun trồng. Đau cái đau công sức, tâm huyết, cái đẹp không được người đời trân trọng đúng với giá trị thực của nó’’.
    Tôi rất mừng khi đọc những dòng này phẩm giá là thứ không thể mua được bằng tiền. Bài học cho đám nhập cư vào Sài Gòn. Giá mà người Việt ở khắp VN và khắp thế giới ai cũng nghĩ đươc và làm được như vậy.
    Rất không tâm đắc với ý “Tự nhiên thấy buồn, thấy mất mát, thiếu vắng điều chi, rồi tự nhiên muốn bỏ hết mọi việc ở Sài Gòn, về quê, làm vườn, trồng hoa, sớm tối làm bạn với cây cỏ hoa lá, gác bỏ mọi sự đời, lấy anh chồng nông dân biết cưng mình như cưng hoa là đủ”
    Thương Ngà Voi một thương hai ông CD và MT mười. Tôi không có lòng tin là hai ông này phân biệt được cuốc và xẻng. Còn mai thì không có trong từ vựng!
    Chúc Ngà Voi năm mới vui khỏe, trẻ đẹp và nhớ Bài học của bà con quê mình.

    • ngavoi77 says:

      Dạ, anh TamHmong, Sa Đéc, Đồng Tháp là quê nội của Voi. Về quê, ngồi thừ ra ngắm sông nước mênh mông, ngắm lục bình trôi, ngẩn ngơ trước nhiều thay đổi, rồi bỗng dưng thấy mình như…con ghẻ, lạc loài, nên muốn trở về. Cuộc sống quay cuồng, tất bật với việc riêng, chung, nhiều sức ép và cũng lắm nỗi muộn phiền cứ chất thêm mỗi ngày làm cho stress nặng. Thấy cảnh thanh bình ở quê, chỉ muốn quăng gánh quay về, tìm chút bình yên. Đó là nói vậy. Nhưng với cái tính cả lo hay nghĩ thì…chắc gì sẽ được bình yên khi lấy anh chồng nông dân biết đâu là cuốc là xẻng 😀

      • TungDao says:

        Nick ngavoi77 của chị Ngà Voi hôm nay tui mới “giãi mã” được.
        Có một lão độc giả cắc cớ hỏi tui : chị Ngà Voi là con gái nhưng sao lại lấy nick là Ngà voi?. Vì voi đực thì có ngà, voi cái chỉ có nanh. Tui tịt. Tui nói rằng cái vụ này phải hỏi ông Ba Ngấn hoặc ông Mười Tạ.
        Nich NgàVoi là ghép 2 danh từ : Ngà tên của chị Ngà và Voi vì…tui hổng biết. Có lẽ là chân voi, hoặc ăn như voi, hoặc,…còn 77 là năm sinh. Chị ấy muốn nói đến với ông Ba Ngấn, ông Mười tạ là bé Voi sinh năm 77. Thế thôi.
        Cuối năm bật mí về cái bí mật của một nick mà nhiều người ngưỡng mộ. Chắc đúng thế.

        • ngavoi77 says:

          Anh TungDao: Tên khai sinh Ngà, tên thường gọi là Voi, 77 la năm sinh, thành ra nick Ngavoi77 là…hiện nguyên hình luôn, chẳng giấu gì ai chứ hổng phải nói riêng với anh Ba Ngấn và Mười tạ ạ 🙂

          Nhiều anh chị gặp Voi rồi trợn mắt kêu, “Voi đây á? Tên Voi mà sao có chút ét vậy bay?” Hì hì..

        • Hoa says:

          Anh TungDao ” giải mã” cũng dễ thôi vì nó vận vào mệnh ĂN CƠM NHÀ VÁC NGÀ VOI.

        • Hoa says:

          còn 77 là khi được 77 tuổi thì về hưu, vì lúc đó không còn đủ sức khỏe để mà giúp người nữa anh ạ !

        • phongnguyen says:

          “Tên Voi mà sao có chút ét vậy bay?”

          ét là gì vậy Voi? Chút xíu phải không?

          Vừa mới giao thừa ở bên này. Chúc tất cả các bạn hang Cua một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều, nhiều, nhiều…may mắn.

        • ngavoi77 says:

          Dạ, “chút éc” là từ quê miền Tây, giờ ít người dùng, chỉ cái gì nhỏ xíu, mong manh hơn thường lệ. Trong trí tưởng tượng của mọi người, tên Voi thì hẳn người phải to cao, mập bự…ai dè gặp Voi thì lại mình hạc sương mai…và lại đang gầy đi thêm mỗi ngày, nên mọi người hay cảm thán vậy đó, anh phongnguyen.

          Hôm trước em đi Tây Ninh, gặp lại bà con trước em hay tới lui giúp đỡ khi bà con ra Hà Nội, bà con ôm Voi vào lòng, có bà rớm nước mắt, “Chời ơi, sao mà đen thui, ốm nhách dzậy con? Hổng đẹp như hồi ở HN!” Ha ha…bà con chỉ được cái…thật thà 😀

  46. CD@3n says:

    – đã có “giọt nước mắt của TBT…” đi vào lịch sử ( lời ĐBQH), và bây giờ, trong lễ bàn giao chức bí thư SG, và tiễn ô. Võ văn Thường đi làm tân TB TGTW, lại có “chuyện” same, same, ở mức heavy lệ tuôn rơi) hơn nhiêu :
    ——————–

    “Rồi ông không kiềm được lòng mình mà … nấc lên và tháo kính, khóc ngay trước mọi người trong buổi chiều 5.2. Ông Hải không còn gọi ông Thưởng bằng cái từ “đồng chí” quen thuộc nơi chính trường nữa, mà chuyển sang gọi: “Em Thưởng… ! “…
    Không khác người lãnh đạo cao nhất TP đã bao năm dạy dỗ mình, ông Võ Văn Thưởng cũng bùi ngùi bộc bạch: “Một lần nữa tôi lại chia tay TPHCM để đi nhận nhiệm vụ mới. Khi những trăn trở ưu tư về giải pháp, chiến lược thúc đẩy sự phát triển của TP trong tâm nguyện của đông đảo người dân, của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP, cán bộ đảng viên, mà Đại hội 10 Đảng bộ TP đã đúc kết, đang ở trong giai đoạn hình thành đề án, đặt kế hoạch triển khai, mà tôi chưa có cơ hội trực tiếp làm cùng, với tư cách là đồng tác giả dự án”
    Một chính khách, từ bao lâu nay, dường như ai cũng nghĩ phải là người rắn rỏi, chai sạn, không bao giờ cho mọi người thấy cái khoảnh khắc “mềm lòng” của chính mình. Nhưng ở đây, giọt nước mắt đã rơi từ một người lãnh đạo dạn dày, lâu năm nhất của Đảng bộ TPHCM.
    Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc “mềm lòng” của ông, khi nhắc tới ông Võ Văn Thưởng. (..) .Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng, người dân cũng rất mong thật nhiều những giọt nước mắt sẻ chia với những khó khăn của người dân, của đất nước, từ những chính khách đang điều hành đất nước… Biết đâu, từ những giọt nước mắt thật lòng như thế, TPHCM và cả đất nước này mới thật sự chuyển mình, gặt hái được những nụ cười, niềm vui thành quả trong một ngày tháng nào đó, không xa… “
    (http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/khi-giot-nuoc-mat-cua-nha-chinh-khach-roi-515579.bld)
    ——————
    “Biết đâu, từ những giọt nước mắt thật lòng như thế, TPHCM và cả đất nước này mới thật sự chuyển mình,”…, Ô hay, sao lại “biết đâu”…, càng ngạc nhiên chưa ?! …sao lại “đất nước này MỚI THỰC SỰ CHUYÊN MÌNH”…, thê ra, từ xưa đến nay, đất nước này “chuyển mình ..ẢO..!”, chỉ nói gọn, “nỗi đau của người trông hoa nói riêng, người nông dân nói chung”, có MA nào thèm biết đến chứ đừng nói “lệ rơi”…chuyện không tưởng không biết trên cung trăng có xẩy ra ?! 😛

  47. CD@3n says:

    – entry này, người “gõ” có thực tế, và có cái tình, xây nền trên “thực tiễn”…xin kể chuyện nhỏ, M trồng xoài, trồng ổi, trồng mận ( quả roi)…trời ơi là trời,đủ thứ chuyện, nhất là sâu rầy phá hoại, rổi lại còn chuyện phải đi “mua” kiến càng, thả vào vườn…được 1 trái xoài, vài trái ổi, sao mà “cơ cực”.. mà đó là trồng “chơi” cho vui…!bạn bè tới chơi, dẫn ra vườn, chỉ trỏ, khoe “rối rịt’, rôi hái tặng vài trai…đêm về, nằm nghĩ, lúc ra chợ, mua trái cây, cừ “chê ủng chê eo”, rồi trả giá…nghĩ mình thât đáng trách ! mong NgaIvoire không “ghét” “phỏng ah” ! 😛
    – Dưng mà, trong chuyện này, và những “chuyện” same, same, cần phải phân biệt giữa thương lái và người cấy trồng, Hoa cũng vậy thôi, bọn thương lái- tuy là cầu nối- giữa người trồng và người tiêu thụ,- nhưng rất tệ, ăn cả 2 đầu ;dìm giá để mua tại vườn, rồi ‘hét giá” khi bán tại chợ, hình như đã có ai đó tổng kết, tới 70% lợi nhuận rơi vào túi thương lái chỉ vài chục phần trăm ít ởi vào túi người trồng cấy ! trường hợp này, thì không thê trách người mua được đâu, “phỏng ah” ? 😛
    – đọc xong entry, đâm ra “bần thần” ?! 🙂 vì nhiều điều “xắc mắc” ; sinh ra ở bắc, vào SG sinh sống, mà lại có quê ở những miệt vườn miền tây, lại còn trồng Hoa..? ổi anh Quảng BKAV, xin mượn slogan của anh : thật không thê tin nồi..? “phỏng ah”… :mrgreen:
    – giao thừa đang tới dần, xin chúc cả nhà, đặc biệt, NgaIvoire, một mùa xuân đất trời đem lại cảm giác xoa dịu và an ủi mọi nỗi đau, mọi bất công, mọi nghịch lý, đang phải đồi mặt hàng giây, hàng phút, phải cố nén kìm đê không phải dùng tiếng Đ.M .! 😀

    • ngavoi77 says:

      Hoa kiểng hằng ngày, qua thương lái, qua các ông chủ thầu công trình với các khoản thuế phí trong ngoài, bôi trơn các kiểu nên giá bị đội lên. Còn mấy ngày tết, nhà vườn thường bán buôn một số, còn một số tự đem đi chợ hoặc các tỉnh thành, thuê lô để bán. Giá cả cũng thống nhất với nhau rồi, không có sự chênh lệch tới 70% lợi nhuận vậy đâu anh ba ngấn 😀

      Có anh bạn, Voi coi là tri âm, nhận xét về Voi rằng, “Ừ, thế, bức xức quá cứ phải chửi F. một tiếng…rồi mới hiền lại được!” 😛 Em cũng muốn lúc nào cũng hiền, chẳng muốn bức xúc làm gì, cần thời gian. Nhưng, con người mà, toàn hảo quá thì…sợ lắm, lại thành thánh mất, thì khổ, chẳng được yêu nữa…thì chết còn sướng hơn, phỏng ạ!? 😀

  48. Hoa says:

    Đọc một số đoạn thiệt là muốn rơi nước mắt, thôi thì dẫu chưa quen biết nhưng trong những còm của Voi tôi up rất là nhiều .Thôi năm mới nhân tiện qua còm này trước hết tôi kính chúc Chủ Hang và gia đình được nhiều sức khỏe, may mắn.Và riêng phần Voi cũng như vậy, nhất là nếu có thời gian mong viết nhiều hơn nữa vì những gì tôi đọc được trên nhiều còm của Voi tôi cảm nhận thật rất là nhân bản, cũng xin kính chúc các còm sĩ Hang Cua năm mới nhiều may mắn

    • ngavoi77 says:

      Cám ơn chị (anh) Hoa về tình cảm dành cho Voi. Voi xin lỗi chị (anh) và các anh chị ở blog, bài viết vội tối qua, gấp rút gởi luôn qua mail, chưa kịp chỉnh lỗi chính tả và biên tập, nên có nhiều sạn ạ.
      Chúc chị (anh) Hoa năm mới bình an.

  49. Hoàng Minh says:

    Hay quá, chỉ chờ đến 30 mua hoa cho rẻ, thiệt là tệ, mà là dân SG mới đau chứ!

    • Đậu says:

      Dân nhập cư thì sao? Mà SG còn gì dân SG nữa…đàng ngoài vô kg à!

    • ngavoi77 says:

      Nói dân Sài Gòn mà hổng phải dân Sài Gòn mà lại là dân Sài Gòn vậy 😀 Anh bạn Voi sáng nay bảo, “Sài Gòn có nhiều cái lạ ghê, vô quán phở kêu tô phở thì gặp ông chủ người Phi, từ người đánh giày cho đến người ngồi trên xe hơi sang đều…dân miền Bắc!” Trước nay dân Sài Gòn hổng có kỳ thị Sài Gòn gốc hay không gốc. Cứ ở SG, ăn cơm gạo SG, làm việc đóng góp cho SG là thành người SG à.

      • Đậu says:

        Phở thì chắc 100% Bắc rùi, có ông Phi nào thì mới nghe…phở paster, tàu bay, Cao vân…từ trước 75, sau này phở Bắc hà…tràn ngập SG rồi. Phở đang chiếm thị phần hủ tiếu rùi bạn ơi, mấy cô bạn miền Nam cực kỳ ghét phở, nhưng khì có em bé hay con nhỏ thì ăn sáng vẫn phở là nhất…

  50. thongreo00 says:

    Cám ơn Voi đã viết bài hay và có lời chúc tuyệt đẹp. Mến chúc Voi và gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc.

    Cám ơn anh Hiệu Minh đã đăng bài. Kính chúc anh đón Xuân ở quê nhà thật vui.

    Kính chúc các bác, các anh chị, các bạn trong hang Cua một năm mới khang an thịnh vượng, lạc quan, hạnh phúc.

    • PV-Nhân says:

      * Voi về quê ăn tết, vẫn không quên chốn cũ ( Hang Cua), Voi viết về Hoa nhưng lại “cảm” người trồng Hoa. Quanh năm vất vả nhưng vẫn “khóc chảy máu mắt” vì những so đo, tính toán của con ngưới.
      Voi có tấm lòng…Voi muốn một người chồng nông dân??? Vậy Voi hãy chuẩn bị rượu đế, dăm câu vọng cổ…Hoa tím bằng lăng…Trời tháng tư em mặc áo hoa…cà ( xuống xề). Qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng vành nón, giả bộ vô tình làm rớt cánh…bằng lăng. Anh rón rén lượm gói vào khăn, rồi cẩn thận may trong áo gối…
      * Ngày Xuân nói chuyện vui đùa…Chúc mừng tất cả còm sĩ Hang Cua, dĩ nhiên, Tư Lệnh Cua vẫn là…thủ trưởng…An Khang Thịnh Vượng May Mắn…

      • ngavoi77 says:

        Anh Phùng Văn Nhân, em Voi biết ca vọng cổ đó nghen, hơi bị ngọt á! 😀 Lạ, yêu rock, thích nghêu ngao tình khúc Ngô Thụy Miên mà cũng lại ca được vọng cổ sáu câu. Thứ gì cũng vận vô người, thành ra…khổ! 😀

        • huu quan says:

          ha. Voi ngon à nghe. viết hay quá khiến anh muốn bỏ bút rồi. Bữa nào ca vọng nghe, anh tuy Bắc Kỳ “Chăm phần chăm” nhưng ca cũng ngọt lắm, được gọi là Chí Tâm 2 à nghe.
          chúc Voi có cái Tết vui

        • ngavoi77 says:

          Anh huu quan, bữa nào ra bờ kè kênh Nhiêu Lộc nhậu, em rủ mấy tay đàn ca tài tử ra chơi, anh hát cho em nghe nghen 🙂

    • ngavoi77 says:

      Em lỡ cái hẹn về quê trước Tết cùng một số anh chị còm sĩ, để thăm làng hoa. Dịp đó nhiều việc riêng quá, em hủy lịch đi. Tới giờ vẫn áy náy, anh thongreo. Năm mới an lành.

%d bloggers like this: