PV Nhân: Chuyện Khỉ

Chủ khỉ nuôi ở Xuân Thành, Nghệ An. Ảnh: HM

Chủ khỉ nuôi ở Xuân Thành, Nghệ An. Ảnh: HM

Bài cùa còm sỹ Phùng Văn Nhân.

Liên Bang Mỹ chiếm diện tích gần 30 lần VN, rừng núi bạt ngàn, kỳ hoa dị thảo…Động vật cũng đa dạng, sư tử, gấu, báo, bò rừng, nai…Cả một vùng rừng núi bao la lại không có chỗ dành cho loài động vật tinh khôn chuyên leo trèo: Loài Khỉ.

Tuy không có khỉ nhưng người Mỹ đem nhiều loại khỉ nuôi trong sở thú. Tiếng Mỹ gọi Monkeys là khỉ có đuôi, Apes là khỉ không đuôi. Hai từ này nhiều khi còn hàm ý kỳ thị chủng tộc.

Tiếng Mỹ nghèo nàn, tôi tìm thấy một câu chỉ tính hay bắt chước của loài khỉ: “ Monkey see – Monkey do”. Đại khái thấy tỉnh này xây tượng đài, tỉnh kia cũng cố có tượng đài…Bắt chước như…Khỉ!!

Nhiều điều chẳng hay ho, người dành cho khỉ: mặt nhăn như khỉ, rung cây nhát khỉ, nuôi khỉ dòm nhà…

Nói thế nhưng người lại  lợi dụng trí khôn của khỉ dậy khỉ làm trò mua vui, nào là gánh nước kéo xe, phì phèo thuốc lá. Người tàn ác cho khỉ dùng ma túy rồi nghiện trở thành nô lệ, bắt leo núi cao hái trà quý ( Hầu Trà), múa may giống khỉ ( Hầu Vũ), dụng quyền cước như khỉ ( Hầu Quyền)…

Khỉ còn bị thay người trong thí nghiệm dược phẩm mới có thể gây nguy hiểm, nhốt trong phi thuyền đẩy lên không gian…

Cuối cùng, người đem khỉ nấu cao, gọi là cao khỉ. Người ăn óc khỉ. Món ăn “ông hưởng bà khen”. Bà tìm lại thuở xuân thì…

Thi nhân Bùi Giáng lại chán làm…người,  tự nhận mình là Đười Ươi Thi sĩ:

Ấy là thơ thuở chưa điên

Ở trong dấu ngoặc quàng xiên reo cười

Bây giờ xoang điệu đười ươi

Diệu hoa lầu các ngậm ngùi dấn thân.

Thi nhân muốn làm đười ươi, muốn trở lại thuở hồng hoang khi con người chưa nhuốm bụi trần! Chưa bon chen tiền bạc quyền lực chức tước.

Văn gia Ngô Thừa Ân, người khai sinh chú khỉ danh tiếng qua tác phẩm Tây  Du Ký.  hình ảnh Tôn Ngộ Không trở nên quen thuộc khắp hành tinh.

Bốn thầy trò Đường Tăng. Ảnh: Internet

Bốn thầy trò Đường Tăng. Ảnh: Internet

Từ Hoa Quả Sơn, xuất hiện chú khỉ dung nhan đẹp đẽ, tự xưng là Mỹ Hầu Vương. Hầu Vương cao vọng, bỏ ngôi vương bá, được thần tiên dậy 72 phép Thần Thông, có phép Cân Đẩu Vân nhẩy xa vạn dặm…Hầu Vương ham mê chức quyền, quậy…tới Thiên Đình đòi Ngọc Hoàng phong tước. Các tướng nhà trời (thiên tướng) bấy lâu bỏ bê tập luyện, quen rượu chè gái gú chưa đánh đà tháo chạy, tài năng võ nghệ như thế nhưng nếu không được phong tướng lại rất…tâm tư!!

Thấy Hầu Vương hung hăng khí thế, Ngọc Hoàng khôn ngoan triệu tới phủ dụ, phong chức Tề Thiên Đại Thánh. Chức vị ngồi chơi xơi nước chẳng có binh quyền. Hầu Vương dẫu sao vẫn mang cốt khỉ, không thể khôn hơn người nên bị lừa, hể hả nhận chức.

Tưởng đã yên, nào ngờ Đại Thánh ngày đêm chè  chén say sưa tiếp tục quậy phá, ăn sạch vườn đào tiên, toan chén luôn  hũ linh đan của Lão Quân. Ngọc Hoàng phải nhờ Phật Bà Quan Âm bắt giam dưới núi Ngũ Hành. Núi này ở bên Tàu, vậy mà có quan chức lại tưởng nó ở bên Ta…Rõ khỉ!!

Đồng loại với khỉ là Vượn. Vượn mảnh mai hiền từ. Ngàn năm  xưa, người  Trung Hoa dùng hình ảnh vượn chỉ người quân tử.

Hình ảnh vượn trong thi ca Việt lại rất buồn:

Má ơi đừng gả con xa

Ve kêu vượn hú biết nhà má đâu?

Thiếu nữ xưa sợ lấy chồng xa nhà. Nay bao thiếu nữ Việt làm dâu xứ người, nghìn trùng xa cách…Ngày vu qui nước mắt ngắn dài, nước mắt chảy về tim.

“ Cô vượn gầy” trong truyện Chùa Đàn của  Nguyễn Tuân lại là nguyên nhân gây hận tình bi thảm mê cuồng.

Lãnh Út, chủ nhân ấp Mê Thảo nhận tin sét đánh: Hôn thê của Lãnh đã tử nạn do tầu hỏa bị lật. Lãnh điên cuồng thù hận…văn minh kỹ thuật, ghét lây đến cả chiếc bật lửa dân ấp dùng hút thuốc lào, nhóm bếp…Lãnh ngày đêm tìm quên  trong men rượu, Lãnh để nguyên khu đất rộng dựng  Tửu Phần, đặt tên từng loại rượu như Vô Cố Nhân, Mê Thảo Hầu… loại rượu Lãnh thường uống  mang tên Ức Sấu Viên. Ức Sấu Viên có nghĩa Nhớ Vượn Gầy…bởi lúc còn sống, hôn thê xinh đẹp   thường làm thơ bút hiệu Sấu Viên, như thân hình nàng mảnh mai đài các.

Lãnh gọi danh họa vẽ chân dung nàng để trong phòng, thiếu nữ áo trắng kỳ ảo liêu trai. Có những đêm rượu say, Lãnh khóc. Lãnh rú lên như tiếng vượn hú âm vang ma quái lửng lơ trên những nương dâu trĩu sương đêm.

Công việc trong ấp một tay quản gia Bá Nhỡ lo toan. Bá Nhỡ mang ơn chủ cứu tử, sớm hôm nhọc nhằn. Buổi tối lại cận kề ngồi hầu rượu chủ.

Một lần, Lãnh uống đến lúc đêm dần tàn. Lãnh mang kiếm ra vườn chuối sau nhà chém ngang các thân cây làm kinh động cả ấp.

Sau ngày làm giỗ tròn năm cho Sấu Viên. Lãnh bỗng nhiên bỏ rượu, ngưng than khóc  nhưng… tịnh khẩu. Cần gì viết ra giấy. Bá Nhỡ càng kinh sợ hơn, chỉ mong chủ uống rượu trở lại.

Tròn năm,  một hôm soi gương thấy mình tiều tụy vô hồn. Lãnh sợ hãi đập tan chiếc gương. Lãnh cất tiếng gọi Bá Nhỡ: “cho ta rượu…”Bá Nhỡ cả mừng, mong chủ hồi sinh bắt tay giao hòa cuộc sống…Vò rượu Ức Sấu Viên mang đến…Bá Nhỡ kể chuyện cũ tích xưa, Bá Nhỡ gẩy đàn ca hát. Tuy đã lâu xa câu hát điệu đàn nhưng giọng hát vẫn trong, cung đàn vẫn ngọt…Lãnh buột miệng:” Hãy đi tìm cô Tơ, ta muốn nghe lại tiếng ca thuở trước”.

Cô Tơ, danh ca một thời nức tiếng kinh thành, đã lâu bặt tiếng, chẳng biết phiêu bạt nơi đâu. Bá Nhỡ sai gia nhân đi khắp nơi tìm tung tích Tơ cho vừa ý chủ. Cuối cùng Bá Nhỡ tìm ra Tơ, nàng đã trở về làng xưa vui với ruộng đồng.

Tơ kể:” Tơ gặp trang công tử có tiếng đàn ma mị, lúc êm như tơ, lúc quay cuồng vũ bão. Tiếng đàn khiến chim muông im tiếng, sỏi đá cựa mình cất tiếng hát ca. Người ta đồn rằng, đàn làm bằng gỗ quý, là mặt áo quan của trinh nữ xinh tươi mệnh bạc…Tài tử giai nhân cảm nhau qua giọng hát tiếng đàn kết thành duyên nợ.

Mai vàng Qui Nhơn trên phố Lạc Long Quân. Ảnh: HM

Mai vàng Qui Nhơn trên phố Lạc Long Quân. Ảnh: HM

Tơ duyên bẽ bàng, thời gian sau, Chánh Thú chồng Tơ  đột ngột từ giã cõi đời. Tơ đau đớn giã nghiệp cầm ca trở về quê cũ. Tơ lập bàn thờ, đặt cây đàn đáy cạnh bàn thờ chồng. Thề từ nay giã từ xênh phách, im tiếng hát ca, trừ khi có kẻ dám cầm cây đàn của chồng…Cây đàn ma quái, mỗi khi trái gió trở trời, hoặc gần ngày giỗ Chánh Thú, mặt đàn bỗng ẩm ướt như đổ mồ hôi, thùng đàn bật âm như  tiếng thở dài.

Tưởng đã yên sống, bỗng một hôm có khách phương xa ghé nhà. Khách tự giới thiệu là người yêu đàn, chỉ mong được một lần trong đời được cầm cây đàn của danh cầm Chánh Thú.

Tơ nghĩ ngợi mãi, khách cứ vật nài. Cuối cùng chiều ý, cũng để thử lời nguyền tai họa kia.… Khách dạo đàn,  Tơ nhận ra tiếng đàn rất chín, Tơ nín lặng đã lâu,  nay như con chim ngứa cổ thèm  hát. Tơ cất tiếng…Nhưng chỉ  vừa hát xong câu đầu:”Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê”, tiếng đàn bỗng ngưng. Dây đàn đã đứt. Toàn thân khách co giật rồi bất động, nước da tái ngắt. Tơ nhận ra nửa người khách bị liệt…”

Bá Nhỡ ngắt lời Tơ: “Như vậy có nghĩa kẻ nào dám dùng cây đàn này sẽ thương tổn cơ thể hoặc phải chết?” Tơ lặng yên gật đầu.

Bá Nhỡ trở về ấp Mê Thảo, trằn trọc thao thức nhiều đêm bạc cả mái đầu. Cuối cùng quyết đền ơn chủ cứu tử cho dù phải gục chết trong phím tơ đàn. Ngày nọ, Bá Nhỡ  ra đi từ tinh sương, hẹn Lãnh buổi chiều gặp tại nhà Tơ. Tơ hát Bá Nhỡ đàn, Lãnh nhịp trống…Lãnh vui, sai gia nhân chuẩn bị võng điều.

Tơ ngỡ ngàng thấy Bá Nhỡ bước vào nhà. Bá Nhỡ tả tình cảnh chủ ấp Mê Thảo,Lãnh  chỉ mong thêm một lần được nghe Tơ hát. Bá Nhỡ vật nài…Vừa lúc ấy Lãnh đến chuếnh choáng men say!!

Biết không thể ngăn ước vọng của khách, Tơ chỉ biết khấn vong linh chồng xin xóa bỏ lời nguyền…

Tiếng đàn ngân, Tơ nhận ra thanh âm tựa tiếng đàn người chống quá vãng…Tơ cất giọng, Lãnh  nhịp trống, say sưa tiếng nhạc lời ca…Việc phải đến, đàn ngừng, dây đứt…Bá Nhỡ ôm đàn gục xuống…Tơ òa khóc…Lãnh ngây như tượng. Chiều hôm sau tại ấp Mê Thảo, Tơ  chết lặng nhìn quan tài Bá Nhỡ đặt trong huyệt mộ. Lãnh lặng câm cố đẩy nước mắt ngược giòng.

Đêm ấy, Lãnh độc ẩm…Này là Vô Cố Nhân, này là Ức Sấu Viên- Nhớ Vượn Gầy…Lãnh uống đến bát rượu cuối cùng…lạnh lùng  ra lệnh tàn phá Tửu Phần.

Những vò rượu ngổn ngang, rượu chảy lênh láng. Ấp Mê Thảo, lũ chim say men rụng như trái chín…Sẵn ngọn đuốc, Lãnh phóng hỏa đốt Tửu Phần, đốt mối hận tình khắc khoải, đốt luôn  dĩ vãng.  Vượn Gầy, Lãnh trả Em về với núi rừng dĩ vãng…Lãnh muốn hồi sinh, muốn bắt tay hòa giải cuộc đời.

***   

Đào xuân. Ảnh: HM

Đào xuân. Ảnh: HM

Xuân là mùa đoàn tụ, con cháu phương xa trở về mái ấm. Có kẻ phong lưu trà rượu vui chơi, nhưng vẫn còn biết bao  người thất thểu đầu đường góc phố bị tước đoạt quyền được sống, những người không có tết:

Chưa gì Tết đã tới nơi

Không đâu Tết thật giữa đời thì chưa!

Chưa chi đã tới giao thừa

Không đâu ngày tháng cũng vừa hết năm

Nàng Xuân chẳng hẹn tới thăm

Chưa chi Mồng Một âm thầm qua đi!

Đầu năm gọi đó là gì?

Cứ quen gọi Tết có khi lại buồn. (Phương Triều)

Mong ngày non nước thái hòa, lòng người mở hội chào xuân…Chúc hoa xuân nở mãi không tàn…

PV-Nhân. Xuân Bính Thân 2016

Advertisements

76 Responses to PV Nhân: Chuyện Khỉ

  1. Christopher Vu says:

    Một tâm sự cùng nhắn nhủ tuyệt vời từ còm sĩ Ngà Voi!

    Chợ Hoa Tết năm nay bên Little Saigon, Bolsa, Westminster, California, USA.

    http://www.ocregister.com/articles/year-700119-flowers-festival.html

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Xin phép gửi các bác đọc cho vui lời “răn đe cảnh báo” của nhà báo Nguyễn Thông đối với ông Đinh La Thăng
    ***
    Ông Thăng hôm nay chính thức trở thành công dân TP.HCM. Tôi kể cho ông nghe chuyện này nhé, để biết tính cách người Sài Gòn. Chiều nay tôi ra phố chạy lòng vòng, có chút việc, và cũng để ngắm không khí tết. Phố Sài Gòn cũng có cờ đỏ, băng rôn, nhưng không đỏ ối, chói mắt, màu mè như Hà Nội. Người Sài Gòn, lẽ dĩ nhiên gồm cả nhà cai trị, không mặn mà, không thích gốc cây, cột điện nào cũng phải lòe sắc đỏ. Tuy nhiên, họ biết làm những điều thực đơn giản mà thiết thực. Tôi thấy có những nhóm không đi treo cờ, mà đem máy móc, dụng cụ phun rửa, kỳ cọ cẩn thận từng trụ xi măng, từng hàng rào phân cách làn xe trên đường… cho sạch bụi, sạch vết bẩn để thành phố sạch sẽ, phong quang đón tết. Trên đại lộ Võ Văn Kiệt, việc lau chùi rửa hàng mấy chục cây số dải phân cách, thật là chuyện lạ, nhưng không lạ với người Sài Gòn.
    Họ như vậy đấy, ông Thăng ạ.
    ****
    Không hiểu sao tôi lại tin rằng ông ĐLT tìm sẽ tìm được tiếng nói chung với các anh Hai SG. Rất mong Ngà Voi cho biết tin anh Hai Thăng trình diện bà con SG mấy hôm Tết thể nào.

  3. ngavoi77 says:

    Tết năm Thân nói chuyện Khỉ, nói chuyện Khỉ để không chỉ nói về Khỉ. Đọc bài viết lúc sáng, tối lại đọc lại lần nữa, Voi thấy như mình đang ngồi với một ông anh lớn tuổi, nghe ông rủ rỉ nói chuyện, cứ nhớ tới đâu nói tới đó, không cố tình tỏ ra mình uyên bác hay khoe kiến thức mà lời văn cứ trôi ra theo dòng suy tưởng lúc liền mạch lúc đột ngột chuyển phắt sang chuyện khác vừa bất chợt nhớ ra…cứ lan man vậy, để cho em nó vui là chính. Và nó vui, tất nhiên rồi, cười tủm tỉm đó với những ví von rất hài hước rồi bất chợt chống cằm suy tư miên man với cái điên của Phùng Quán, chưa kịp ngộ ra thì thoắt cái ông anh đã lại nắm tay dắt vào một cõi khác với tình yêu lãng mạn, cái nghĩa sâu nặng giữa người với người..Để rồi, sau khoảng lặng, ông anh lại thở dài nghĩ tới phận người không có Tết… Nỗi trăn trở của kẻ xa quê hiển hiện mà không cần một từ nào về nó được viết ra.

    Cám ơn anh Phùng Văn Nhân.

    • PV-Nhân says:

      * Cám ơn Voi chân tình…Chúc năm mới phát tài phát lộc, nhưng chớ phát…phì!

  4. CD@3n says:

    – qua entry này, xin gửi lời chúc Tết anh ĐL# ( chứ không phải là chúc mừng a. làm bị thư SG – bởi theo triết lý của Đ, đó chỉ là nhiêm vụ mà BCT giao cho a, a. phải tuân theo, không chạy, không xin…!).
    – Những gì a. đã để lại ở ngành GTVT, đó là những DA đã hoàn thành, đưa vào khai thác…nhưng mặt trái, là “hậu quả” khó lường mà phải vài chục năm sau mới thấy vê vốn BOT mà dưới thời a, coi như “ký tích’, nhưng thực chất, gần như chỉ là vốn của ngân hàng ..! 😛
    – nghể chuyên môn của a là kế toán, mong rằng, phủ hop với nghề, a. sẽ cố tạo ra được một SG là trung tâm tài chính cả nước, không quá lép vê cở Asean…Những dư kiến “ngớ ngẩn” như chuyên trung tâm giao dịch chứng khoán ra HN, cần phải “khẳng định” cancel ..! và rất nhiều việc khác nữa, và đừng quên : thần thiêng nhờ bộ hạ, với cách “trảm” ( mang đậm tính PR) như của anh thời gian qua, liệu có hiệu quả thực tế, và có nên diễn lại ‘đúng bài bản” ở SG ?…!
    – Tạm lấy con số 275.000 tỷ vnđ SG đang góp cho NSNN làm mốc, người dân sẽ xem, dưới sự chèo lái của a, năm con khỉ này, SG sẽ góp được bao nhieu ( # hay giáng ?), Chúc a. thành công , và đừng quên ‘món nợ” với GTVT, kể cả không đưa được 1 vị thứ trưởng mà a. đã “dìu dắt’ cũng không lọt được vào TW, và lần thứ 3, chắc chắn tư lịnh lại là một người ngoài ngành điều chuyển về ! 🙂 :mrgreen:
    cảm ơn a#, nếu a. đọc, cảm ơn lính của a#, nếu họ đọc và chuyển lại tới anh !

    • Hoàng cương says:

      ..trích số liệu của còm sĩ CD là một năm tp hcm phải nộp [275,000 tỷ vnd ] vào ngân khố quốc gia … đáng để cho hơn 90 triệu dân ,đúng hơn giới lãnh đạo phải thương xót ,đừng để tp hcm bị nhấn chìm sâu xuống trong 6 tháng mùa mưa , ô nhiễm tàn phế . Tân bí ĐLT nên tỉnh táo …Ai giám bảo bác cả ..lú . bác Thăng ơi cố lên …

  5. CD@3n says:

    – Tết đến, tục ‘lì xì”, nhân viên công sở đua nhau “đổi tiên mớ”, và từng xấp tiên “mới cong’ đã ra lò, tỉ dụ : 50 K, seri : MG 141088XX…loại 100k, 200K, 500K cũng vậy mà thồi. Đáng mừng hay phải lo ? :mrgreen: ( lo gì thiếu tiên, cứ in ra mà tiêu, in tiên ra, gây lạm phát, chỉ có CNTB, chứ “chúng ta- CNXH” ưu việt, không hể hấn gì ? ! 😛 , nhưng đây lại là câu chuyện tiền USD, Euro, từ khắp nới trên thế giới, đặc biết Mỹ, gửi vê VN, và ngược lại, từ VN, chạy ngược lại xứ cờ Hoa, mời xem :

    “Những năm đầu của thập niên 1990, số kiều hối ít ỏi chỉ khoảng 1 tỉ đô la Mỹ, mười năm sau tăng gấp đôi, vậy mà đến năm 2010 dù chịu ảnh hưởng cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu, tiền của người Việt ở nước ngoài gửi về cũng gần 7 tỉ đô la Mỹ. Lượng kiều hối tăng hàng năm với những hiệu ứng tích cực lẫn tiêu cực từ khi đồng tiền nghĩa tình chuyển hướng vào dòng chảy kinh doanh với không ít cạm bẫy và lọc lừa.

    Năm 2015 vừa qua, kiều hối đã lên đến hơn 12 tỉ đô la Mỹ, trong đó khoảng 1,6 tỉ do 500.000 người đi lao động nước ngoài gửi về, trong phần còn lại thì một nửa xuất phát từ Mỹ – nơi số người Việt sinh sống nhiều nhất. Có điều gì đó trùng hợp khi lượng kiều hối đổ về tỷ lệ thuận với mức tăng các hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế – xã hội đất nước, khiến một số chuyên gia có tâm huyết đặt vấn đề cần nhìn lại thực chất của kiều hối những năm gần đây.

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia cao cấp của Liên hiệp quốc, bằng phương pháp thống kê và đối chiếu số liệu từ nhiều nguồn, trong năm nay đã đưa ra một nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan giữa kiều hối tăng mạnh và dòng chảy ngoại tệ ra nước ngoài lên đến 33 tỉ đô la Mỹ chỉ trong vòng sáu năm từ 2008-2013 là có thật.

    Dẫn chứng bằng những số liệu cụ thể, ông cho rằng số tiền do người Việt ở nước ngoài với mức sống thấp gửi về theo con đường kiều hối thông thường như thống kê lâu nay là không thể tin được trong khi số lượng tiền lớn chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp được “rửa sạch” qua con đường kiều hối là không nhỏ.

    Có hai lý do chính giải thích tình trạng chảy máu ngoại tệ, một là giới nhà giàu trong nước chuyển ngân lậu ra nước ngoài để cho con ăn học, chữa bệnh hoặc tậu nhà đất ở Mỹ như một động thái chuyển dịch tài sản, hai là những khoản tiền để chi trả hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

    Một doanh nhân Việt kiều thành đạt sống tại Mỹ, có lần trong câu chuyện trà dư tửu hậu bày tỏ thắc mắc với một quan chức trong ngành ngoại giao Mỹ rằng trong khi chính phủ nước này tiêu tốn hàng tỉ đô la hỗ trợ cho cộng đồng người Việt còn khó khăn, thì lượng tiền kiều hối cứ liên tục gửi về Việt Nam ngày càng nhiều. Câu trả lời của quan chức này là nước Mỹ chẳng phải chịu thiệt đâu, rồi đây với thời gian thì dòng tiền chảy ngược về Mỹ sẽ còn nhiều hơn. Phải chăng đây là một lời giải thích có tính thuyết phục trong tình hình hiện nay.

    Thật ra thì các số liệu và dẫn chứng của Tiến sĩ Vũ Quang Việt chỉ cho chúng ta hiểu thêm cặn kẽ về những gì liên quan đến chuyện ngược xuôi của đồng tiền bẩn lẫn đồng tiền sạch, trong đó kiều hối, dù dưới hình thức nào đi nữa, chẳng những không có tội tình gì mà ngược lại đã góp phần đáng kể cho GDP, thêm đồng vốn cho đời sống kinh tế – xã hội, giúp dự trữ ngoại hối tăng cao. (…). Thế nhưng vấn đề là những khoản tiền ấy phải đến đúng người, đúng chỗ để nạp thêm năng lượng cho cơ thể kinh tế đang lúc phục hồi và làm ra của cải vật chất mà xã hội cần, nếu không như thế thì chẳng khác nào đưa thức ăn bổ dưỡng vào nuôi các tế bào ung thư trong cơ thể con người.

    Cần nhìn thẳng vào thực tế là thế hệ thứ hai thứ ba của cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng nhạt nhòa tình cảm với quê hương cũng như thân nhân trong nước, để đừng ảo tưởng kiều hối là nguồn lợi bất tận, mà tùy thuộc vào những diễn biến tích cực mọi mặt từ trong nước.
    ( theo TBKTSG).
    ———————————
    – các bạn ở xa xứ, nhất là Mỹ, hiểu rõ hơn điều này, xin cho biết cảm nhận của mình…? còn 3 ngấn, đã từng “chắt chiu” từng đồng xu khi sống ở xứ tuyết, đến mức xuống metro, vào toilet “tu” nước ở vòi xanh, bởi nghĩ rằng : 1 chai nước suối – giá bằng 15 quả trứng vịt ở quê nhà, mà người thân thì đang mong ngóng từng ngày, từng đồng gửi về…Ôi, hông biết “con Lạc, cháu Hồng” nó lại “sướng” thế ! 😀

    • dandenSG says:

      Mọi con đường đều trở về Rome.Đồng USD sẽ quay về Mỹ từ vài nước có xã hội ưu việt,văn minh,đĩnh cao trí tuệ nhân loại.

  6. TamHmong says:

    Chào anh HM. Hôm nay có thời gian nhìn kỹ lại ảnh 5 bà trong bài “Chuyện ngày xưa ỏ hai nhà số 6” phát hiện ra bà lớn tuổi nhất là bạn học cấp II của tôi. Trước khi về hưu là giảng viên Đại học Bách khoa. Cách đây một năm có gặp nhau trong buổi họp lớp cấp II.
    Cho tôi gửi lời chúc Tết chúc sức khỏe vì năm nay không về HN dịp Tết.

  7. TungDao says:

    Ngôn ngữ của cụ Nguyễn Tuân trong Chùa Đàn là một thứ ngôn ngữ siêu thực, siêu hình, siêu quái. Siêu thực bởi nó diễn tả quá thực cảm giác, cảm xúc đến tận cùng.
    Cảm giác khi đọc mỗi đoạn văn của cụ Nguyễn Tuân trong Chùa Đàn với tôi là sợ vì cái mong manh của cái thực, cái đẹp huyền ảo bị đổ vỡ và chết.
    Con người ta đạt khoái cảm bởi cuộc một giao hoan nhưng với Chùa Đàn cái khoái cảm đó đến từ mỗi con chữ với ngôn ngữ rất lạ, rất đẹp rất gợi cảm.

    Yêu người, người yêu, luôn là một chủ đề đẹp trong thơ văn và âm nhạc.
    “Đời tình nuôi quên những sáng mênh mông/Trả lại hôm nay bốn phía thinh không ngỡ ngàng…”. Cái siêu thực của Trịnh không giống cụ Nguyễn Tuân bởi huyền ảo của ma quái mà tâm hồn. Tâm hồn của Trịnh là sự quặn đau trước tha thân, tình đời. “Treo tình trên chiếc đinh không”. Phải chăng đó cũng là siêu thực?. Cái ngôn ngữ đó làm người nghe, người đọc thổn thức để nổi đau dịu ngọt.
    Tôi yêu ngôn ngữ Trịnh vì lẽ đó.

    Tôi muốn viết về Cầu Khỉ ở miền Tây Nam bộ nhưng cảm giác về ngôn ngữ của Nguyễn Tuân và Trịnh công Sơn đã làm tôi thiếu ngôn ngữ để viết.
    Cầu Khỉ ở nam bộ cũng làm cho con người cái cảm giác siêu thực khi lần đầu đi trên cầu khỉ. Cảm giác trơn tuột, mong manh dễ té ngã như một phận người. Cái tay cầm cong queo, gầy khô nhưng vẫn cố bám chặt như tình người mênh mông đôi khi đến hư vô. Vậy mà, con người Nam bộ vẫn sống, vẫn yêu, vẫn giao hoan.
    Tình là vậy.

    • Hoàng cương says:

      Cầu khỉ ., người vùng khác mới đến đi qua rất sợ,một cái sợ hèn thiếu tự tin,không muốn trải nghiệm mặc dù trong thâm tâm không muốn quay lại.
      Tôi ngồi quan xác những đôi chân bước qua cầu nhẹ hiu. Cầu khỉ là cây tre ,bạch đàn ..sông rạch rộng làm 3 nhịp ,cầu bắt cao đảm bảo thông thuyền ,ghe qua lại . Thich nhất khi có đám cưới . Thường tình cầu khỉ công cộng luôn có tay vịn,còn những nhánh rạch vắng người thì tay vịn chỉ là cây sào cắm giữa con rạch . Tôi thấy dân qua chuyên nghiệp rất tự nhiên nhẹ nhàng ,cầu ngắn chẳng có tay vịn .
      Giờ cầu xi măng ,xe hai bánh .,người qua lại như rô bốt
      một ý nghĩ thèm một vùng quê bảo tồn ..những cầu khỉ.
      p/s .khi về quê thiếu vắng cầu khỉ ,cảm thấy người yêu xưa giờ mập ú ..

    • PV-Nhân says:

      * Khi bác TungDao “giao hoan với ngôn từ”, đó là tận cùng của ý thức..

    • TM says:

      Trong gia đình tôi ngày xưa cũng có một chuyện tình cầu khỉ, thật thơ mộng nhưng cũng thật buồn thảm.

      Ông nội tôi sau khi thi đỗ tại Hà nội thì được bổ nhiệm vào làm việc trong Nam. Thời thơ ấu của bố tôi và bác gái chị của bố không vui. Bà nội tôi là vợ chính được cha mẹ cưới cho ở quê, chân chất thật thà, chỉ nộp cheo với làng nước, không giấy tờ giá thú gì cả. Sau ông ra Hà nội học thì phải lòng một cô gái Hà nội tân thời, cùng ông vịnh thơ Rimbaud, Verlaine, Lamartine, etc. Ông nhất quyết buộc nhà phải cưới người thiếu nữa Hà thành cho ông, không thì ông sẽ không đi thi. Gia đình đành phải nhượng bộ, vì cơ hội một người làm quan cả họ được nhờ không thể bỏ mất, nhất là gia đình đang lâm cảnh túng quẩn kiệt quệ.

      Sau này ông vào Nam làm việc thì bà nội tôi không còn nơi nương tựa ngoài Bắc, Bố mẹ hai bên đã già sắp qua đời, giục bà đi tìm chồng. Bà dắt bác gái và bế bố tôi vào Nam tìm ông, Ông không nỡ đuổi đi, nhưng bà vợ chính thức cho ở dưới nhà ngang cùng với bồi bếp, còn bà và các “cô cậu” ở nhà trên, có người hầu hạ, chủ nhật có tài xế đưa đi ra biển chơi.

      Bố tôi mới 9, 10 tuổi nhưng suốt ngày vào rừng lang thang không ở nhà. Bác gái tôi là gái phải ở trong nhà, tính tình nhút nhát sầu thảm. Rồi bố tôi xin ra Hà nội ở với các cô với bên nội đi học để lánh xa gia đình lủng củng trong Nam. Bố đánh bạn với một anh công tử nhà giàu, hơn bố vài tuổi. Bố tôi hay đến nhà anh bạn này chơi để đọc ké các sách họa hình tiếng Pháp như Mickey, Tin Tin, Asterix, v.v. thời đó.

      Đến hè bố tôi rủ anh bạn lớn tuổi hơn về chơi trong Nam. Mọi người đi vào vườn hái trái cây, băng qua các mương rạch. Bác gái tôi lúc đó đã là một thiếu nữ đương thì, đẹp lắm. Trong lúc leo qua cầu khỉ, bác đánh rơi một chiếc guốc xuống rạch. Qua bờ bên kia, bác vất luôn chiếc guốc vô dụng còn lại vào bụi. Anh bạn của bố tôi lúc đó đã bị có chị gái của bạn hớp hồn, nên lén vào bụi tìm chiếc guốc cầm về làm kỷ niệm.

      Về nhà anh bạn nhất quyết nằn nì bố mẹ vào Nam xin cưới bác gái tôi. Đám cưới của anh con trai duy nhất của cụ Ba Sơn vang danh Hà nội thời đó với bao nhiêu xe hơi, quà cưới, quần là áo lượt v.v. Bác gái tôi được một hộp bánh bich qui nhét chặt ních những lượng vàng mang theo làm của hồi môn về nhà chồng. Các chị em họ hàng lúc đó ai cũng trầm trồ nhìn đám cưới của bác tôi mà thèm muốn.

      Vào làm dâu gia đình quyền quí, giàu nứt đố đổ vách tại Hà nội, bác gái tôi quỵ ngã. Một ngày bị bắt lỗi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lại phải quì gối dập đầu xin lỗi bố mẹ chồng, xin lỗi chị chồng, v.v. Từ từ bác đâm ra như ngây dại ngớ ngẩn, nên nhà chồng xem là không xứng đáng làm dâu nhà họ. Đứa con đẻ ra không được gọi mẹ bằng mẹ, chỉ cho gọi tên trống không. Bác trai tôi chán nản bỏ nhà đi kháng chiến. Sau này nhắc lại chuyện xưa bà tôi thường ghé vào tai tôi thì thầm: “Nhà giàu chúng nó ác lắm cháu ạ!” (Tếu hơn nữa là bà lại ghé tai thì thầm tiếp :”Mà cộng sản chúng nó còn ác hơn nữa cháu ạ!) 🙂

      Sau những năm loạn lạc trong Nam, ông tôi khánh tận. Nhật đảo chánh Pháp, những người làm cho Tây như ông tôi bị đẩy ra, không còn lương bổng như xưa. Bà vợ tân thời đòi chia của rồi dẫn con ra đi. Bà vợ nhà quê là bà nội của tôi chăm sóc ông chồng lao phổi, nghiện thuốc phiện. Gia đình vừa vay được 500 bạc để mở cửa hàng buôn gạo thì họ hàng ngoài Bắc nhắn tin vào rằng bác gái tôi hiện giờ khổ lắm, gần như điên loạn. Thế là gia đình gửi hết số tiền ra Bắc để bác mua vé máy bay bế con vào Nam.

      Từ đó gia đình bác ly tán. Bác gái tôi cả đời dở dở ương ương, chẳng làm được việc gì lâu dài. Bố tôi phải cưu mang chị gái và cháu, và vì thế mà bố mẹ tôi cũng lục đục.

      Mãi đến tháng tư 1975 mới gặp lại bác trai. Nghe kể bà mẹ chồng đại gia ở lại Hà nội bị đánh tư sản khốc liệt, nhà cao cửa rộng bị chia lại cho nhiều hộ khác ở cùng, bà chỉ ở một căn nhỏ, về già vẫn phải bó từng bó củi bán kiếm tiền. Bác rể tôi đi theo cách mạng nhưng vướng lý lịch đại tư sản nên không được tin dùng, cũng làng nhàng qua ngày.

      Từ mối tình chiếc guốc tại cầu khỉ, thơ mộng như chuyện cổ tích Cinderella, mà dẫn đến những mảnh đời trái ngang!

      Có phải cuộc tình nào cũng đẹp, nhưng khi lập gia đình rồi thì cơm áo không đùa với tình mơ?

      • Hoàng cương says:

        Lớp tre trẻ nghe bác TM kể chuyện tình cầu Khỉ ,mà nổi da gà .
        Tôi có nghe bà nội hay kể chuyện đời xưa cho con cháu nghe những mảnh tình thương tâm tựa như chị kể ,hay thế hệ @ tình yêu bị úp sọt hoặc mối tình giật mình ..
        Tôi nhớ cầu Khỉ ,có qúa nhiều kỷ niệm ở các miền quê sông nước ,các chú lính trẻ đi tán gái ban đêm ,tối nào cũng có mấy anh quê ở ngoài rớt cầu Khỉ ..đơn vị có vài anh ở rể ,khéo ăn khéo lý luận ra làm chân cán bộ thấy nhàng .he he
        Chẳng còn bao lâu sang năm con Khỉ ..hay con Rơi thì nói chung chúng ta vẫn cứ vui như Tết chị nhé.
        XUÂN VỀ
        xuân uống tuổi thơ
        một nghĩa sinh thành
        một tình anh em
        nghĩa tình bầu bạn
        thảnh thơi mộng đời
        đất trời tinh khôi
        lòng vui ..tình cũ
        nhiêu đó cũng nhiều
        say đi em nhỉ..

      • Mike says:

        Ai chửi tôi chịu chứ viết như chị TM thế này tôi khoái hơn Nguyễn Tuân.

  8. Hoàng cương says:

    Sáng nay tôi [công đoàn]ngủ dậy trễ,được đảng giao phó làm gà cúng tranh thủ bắt sâu cho cây mai vàng trước nhà,sáng nay Cần thơ rất lạ trời mây mù đổ mưa lo quá ,mai vàng hoa rụng hết.
    Chưa ra khỏi nhà,tôi vẫn cảm thấy không khí tết yêu yếu ,người nghèo tất bật,người sang vội chạy…Ai cũng vậy thôi ,để ý chi cho mệt..
    Nói bạn bỏ qua,tôi thủa bé ăn tết se lạnh ,cảm giác như được mặc địnhtrong ổ cứng,sau này vô phương nam cài đặt lại phần mềm đôi khi bị lỗi nhất là vào cuối năm.
    Mà lạ,những lễ tết thích thơ thẩn một mình,thích sống chậm , mới cảm lắng lao xao..thiên nhiên hòa điệu,người mình nhẹ đi.

    • TKO says:

      @ Chào bác Hoàng Cương:

      “Mà lạ, những lễ tết thích thơ thẩn một mình,thích sống chậm , mới cảm lắng lao xao..thiên nhiên hòa điệu,người mình nhẹ đi.” Hết trích.

      1. Hình như đâu phải chỉ lễ tết bác HC mới thích … thơ thẩn ạ?
      2. Bác thấy người mình nhẹ đi mấy ký? Bác đã ăn sáng chưa?
      🙂

  9. TamHmong says:

    Chào các bác HC. GS Trần Văn Thọ là một nhà kinh tế có uy tín. Ông ít khi viết về kinh tế VN nhưng những bài viết thường hết sức cô đọng và chuẩn mực khách quan. Tôi xin phép giới thiệu trích đoạn bài viết gần đây nhất của ông.
    “Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam” (TBKTSG Xuân) 05/02/2016 Trần Văn Thọ

    ******

    ……..Chỉ nhìn lịch sử ở châu Á cũng thấy nhiều trường hợp tương phản mà yếu tố thời gian biểu hiện rõ nét. Vào năm 1952, Nhật là nước có thu nhập trung bình thấp, nhưng chỉ 15 năm sau tiến lên nước thu nhập trung bình cao và thêm 13 năm nữa trở thành cường quốc kinh tế. Dĩ nhiên Nhật đã có tích lũy về vốn thể chế, về nguồn nhân lực từ thời Minh Trị nên khi có điều kiện thì phát huy rất nhanh. Nhưng cái điều kiện để các nguồn lực đó phát huy nhanh là nhờ năng lực và khát vọng của lãnh đạo trong giai đoạn mới. Không thiếu trường hợp nhiều nước đã phát triển đến giai đoạn thu nhập trung bình nhưng sau đó trì trệ lâu dài (và do đó đã xuất hiện khái niệm “bẫy thu nhập trung bình”). Không phải chỉ có Nhật mà Hàn Quốc và Đài Loan cũng thắng lợi trong cuộc chạy đua với thời gian. Hàn Quốc chỉ mất 16 năm (từ 1971-1987) để chuyển từ nước thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao và chỉ mất thêm 10 năm nữa để tiến lên hàng các nước tiên tiến. Đài Loan trở thành nền kinh tế tiên tiến vào năm 1995, chỉ tốn 12 năm kể từ giai đoạn thu nhập trung bình cao.
    Ngược lại, người Philippines chắc chắn phải choáng váng với cú sốc thời gian. Giữa thập niên 1950 thu nhập đầu người của họ cao hơn cả Hàn Quốc nhưng đến năm 1976 mới trở thành nước thu nhập trung bình thấp và từ đó đến nay đã gần 40 năm vẫn ở vị trí đó! Năm 1960 thu nhập đầu người của Philippines cao gấp đôi Thái Lan nhưng 15 năm sau đó Thái Lan theo kịp Philippines và bây giờ thì Philippines chỉ bằng nửa của Thái Lan……..
    Trên đây là trường hợp cú sốc thời gian trước hiện tượng tụt hậu so với các nước chung quanh. Một cú sốc khác ít được nhận diện, vì tiến hành âm thầm, chậm rãi nhưng khắc nghiệt vì khi đã thành hiện thực thì hầu như không thể đối phó được nữa. Đó là cú sốc trước hiện tượng chưa giàu đã già do không nỗ lực tận dụng giai đoạn thuận lợi của cơ cấu dân số để phát triển nhanh và do đó không chủ động đối phó trước sự thay đổi của cơ cấu dân số theo hướng lão hóa. Nước nào cũng trải qua giai đoạn dân số vàng (tỷ lệ của người thuộc độ tuổi lao động trong tổng dân số tiếp tục tăng) trước khi chuyển sang giai đoạn lão hóa. Nếu bỏ lỡ cơ hội phát triển trong giai đoạn dân số vàng để đất nước giàu lên trước khi cơ cấu dân số thay đổi thì chắc chắn sẽ trực diện với bi kịch chưa giàu đã già, và cú sốc thời gian ở phương diện này sẽ rất nghiệt ngã.
    Bây giờ chuyển qua vấn đề của Việt Nam.
    Theo tư liệu của ECAFE, tiền thân của ESCAP (Ủy ban Liên hiệp quốc về kinh tế và xã hội châu Á – Thái Bình Dương) thì vào năm 1954, thu nhập đầu người của miền Nam Việt Nam là 117 đô la Mỹ, xấp xỉ Thái Lan và cao hơn Indonesia (Thái Lan là 108 đô la Mỹ và Indonesia là 88 đô la Mỹ vào hai năm trước đó). Hiện nay (năm 2014) Việt Nam chỉ bằng một phần ba Thái Lan và một nửa Indonesia, mặc dù hai nước này không phải là những quốc gia phát triển nhanh như Nhật hay Hàn Quốc. Không kể giai đoạn chiến tranh trước 1975, thời gian 40 năm sau khi chiến tranh chấm dứt hoặc 30 năm từ khi đổi mới cũng đủ dài để chuyển Việt Nam thành một quốc gia tầm cỡ trên thế giới.
    Đổi mới đã đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy nghèo và trở thành nước có thu nhập trung bình thấp từ năm 2008. Nhưng so với tiềm năng, kể cả những thời cơ thuận lợi bị bỏ lỡ và so với kinh nghiệm của các nước Đông Á thì tốc độ phát triển của Việt Nam vừa không cao vừa kém hiệu suất. Ngoài ra nền kinh tế hiện nay có những yếu kém như sức cạnh tranh của nền công nghiệp yếu, mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa còn rất xa, ngày càng dựa vào FDI và phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc.
    Việt Nam hiện nay đang ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới? Về dân số Việt Nam xếp thứ 14. Vào năm 2013, thu nhập (GDP) đầu người của Việt Nam là 1.911 đô la Mỹ, xếp thứ 131 trong gần 200 nước lớn nhỏ trên thế giới. Vì dân số tương đối đông nên vị trí của GDP (năm 2013 là 171 tỉ đô la Mỹ) cao hơn nhưng cũng chỉ ở hạng 57. Quy mô của GDP như vậy không thể có một ảnh hưởng nhất định đến kinh tế thế giới. Tại vùng Đông Á hiện nay, GDP đầu người của Việt Nam chỉ cao hơn Campuchia, Lào và Myanmar.
    Từ năm 1993 Việt Nam hội đủ mọi điều kiện quốc tế thuận lợi. Nếu quyết tâm cải cách thể chế để củng cố nội lực và tận dụng ngoại lực thì có thể phát triển trung bình mỗi năm 10% suốt 20 năm sau đó. Trong thời gian đó, Trung Quốc phát triển trung bình 10% nhưng riêng vùng duyên hải thì hội đủ các điều kiện thuận lợi nên phát triển rất mạnh mẽ, trên dưới 15% mỗi năm. Việt Nam có bờ biển dài, bề ngang lại hẹp nên hầu như cả nước gần giống vùng duyên hải của Trung Quốc. Dĩ nhiên không phải phát triển với bất cứ giá nào mà phải chú trọng chất lượng phát triển như bảo vệ môi trường, bảo đảm tạo cơ hội bình đẳng cho mọi tầng lớp, nhưng dù chú trọng chất lượng, khả năng phát triển trên dưới 10% không phải là phi hiện thực. Nhật Bản trong giai đoạn 1955-1973 cũng vừa phát triển cao (trung bình 10%) vừa ít ảnh hưởng đến chất lượng phát triển.
    Từ đầu thập niên 1990 đến nay nếu Việt Nam tăng trưởng 10%/năm thì bây giờ đã là nước có thu nhập trung bình cao, chuẩn bị cho giai đoạn trở thành nước công nghiệp phát triển trong tương lai không xa. Thêm vào đó, nếu phát triển với tốc độ đó thì Việt Nam đã sớm chấm dứt được tình trạng phải xuất khẩu lao động, một hiện tượng đang làm xấu hình ảnh của đất nước trên vũ đài thế giới.
    Về cơ cấu dân số hiện nay của Việt Nam, cú sốc thời gian cũng sẽ rất mạnh. Giai đoạn dân số vàng sắp qua đi, giai đoạn lão hóa dân số sẽ đến gần kề mà thu nhập đầu người còn rất thấp. Việt Nam đang đứng trước thách thức chưa giàu đã già. Theo nhiều phân tích về cơ cấu dân số, giai đoạn cơ cấu dân số vàng của Việt Nam kéo dài từ năm 1970-2020 (hoặc 2025). Nhìn vị trí của giai đoạn dân số vàng trong tiến trình thay đổi của dân số, ta không thể không giật mình với sự tiếc nuối. Nhìn lại lịch sử Việt Nam trong giai đoạn dân số vàng (1970-2020), ta thấy Việt Nam đã đánh mất phần lớn thời cơ phát triển: Giai đoạn còn chiến tranh (1970-1975) và thời trước đổi mới (1975-1985) xem như ta đã mất hầu như tất cả trong ý nghĩa không tận dụng cơ cấu dân số vàng để phát triển. Mười năm đầu đổi mới (1986-1995), ngoài việc phục hồi sản xuất nông nghiệp, Việt Nam cũng chỉ mới bắt đầu xây dựng các tiền đề về thể chế kinh tế thị trường, về hội nhập với thế giới. Những năm sau đó, như đã phân tích ở trên, kinh tế tương đối phát triển nhưng chưa mạnh mẽ (trung bình mỗi năm cũng chỉ độ 7%, so với 9-10% của nhiều nước châu Á trong giai đoạn dân số vàng).
    Khi chấm dứt cơ cấu dân số vàng, thu nhập đầu người của Nhật Bản (năm 1992) là 30.000 đô la Mỹ (tính theo giá năm 2005), của Hàn Quốc (năm 2010) là 20.000 đô la Mỹ. Còn thu nhập đầu người của Việt Nam vào năm 2025 là bao nhiêu? GDP đầu người hiện nay của Việt Nam độ 2.000 đô la Mỹ, nếu tính theo giá năm 2005 thì khoảng 1.000 đô la Mỹ. Nếu từ nay đến năm 2025 dù mỗi năm kinh tế phát triển 8% thì năm 2025 thu nhập đầu người (theo giá năm 2005) chỉ độ 2.000 hoặc 3.000 đô la Mỹ (tùy theo tỷ giá), chỉ bằng 1/10 của Hàn Quốc hay Nhật Bản ở thời điểm tương ứng.
    Lãnh đạo của Việt Nam trong giai đoạn tới cần ý thức sâu sắc cú sốc của thời gian liên quan đến vị trí của đất nước trên vũ đài thế giới và về nguy cơ chưa giàu đã già. Thời gian không còn nhiều (hết trích).
    *****
    Bây giờ xin phép được điểm qua ông cha chúng ta đã cố gắng không bỏ phí thời gian ra sao? Xin phép trich đoạn bài phỏng vần nhà nghiên cứu Thụy Khê trong trang vanviet.info 05/02/2016.
    ****
    “Sau cùng, sự phát triển xã hội tuỳ, thuộc vào sự phát triển nhân cách mỗi cá nhân.
    Khi người Pháp chiếm được nước ta, họ tự hào là đã chiếm được một cường quốc vào bậc nhất ở Châu Á. Tôi không tin là Doumer hay Gosselin viết xạo điều này. Vậy ta thử tìm hiểu tại sao.
    Tại vì Gia Long tự học, làm việc suốt ngày, đêm ngủ 6 tiếng, ăn cơm với cá mắm, xắn tay đào hào, đắp luỹ cùng với tướng sĩ. Tại vì Minh Mạng mua cân đường, cân nhãn cũng ghi vào Hội điển. Tại vì Tự Đức tôn trọng sự phân quyền giữa hành pháp và tư pháp: khi bộ hình đã xử án, vua cũng không dám can thiệp. Tại vì những người trong hoàng gia không được phép giao du mật thiết với các quan, tránh sự đút lót, lạm quyền. Tại vì anh, em, cha, con không được làm quan cùng một chỗ, tránh sự thông đồng. Tại vì những đại thần như Nguyễn Tri Phương, khi thắng trận, được vua ban cho một bài thơ hay một chiếc áo gấm, khi thua trận bị xuống chức, bị luận tội…
    Khi ta thấy những người như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu… một đời hy sinh cho đất nước mà không có được một ngôi nhà khang trang để ở, thì hẳn ta phải ngần ngại khi muốn làm đại gia vì cha chú ta là đại thần.
    Khi ta tìm trong bộ sách đồ sộ nhiều nghìn trang của các sử gia triều Nguyễn, mà không nhặt ra được một hàng tâng bốc nhà vua, thì ta phải nghĩ lại, khi viết những điều xu nịnh, trong những trang được gọi là lịch sử.
    Khi ta lạnh lùng làm ngơ để quân Tàu chiếm Hoàng Sa, thì ta phải chạnh lòng nhớ đến chúa Nguyễn đã tạo đội Hoàng Sa, để giữ quần đảo Hoàng Sa, đội Bắc Hải để kiểm soát Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc, từ thế kỷ XVII.
    Vì vậy, khi đã biết sử, ta không thể sống tồi tàn, bệ rạc, ăn cắp của công, vì cha ông ta, cách đây mấy trăm năm đã sống có nhân cách, sống tử tế, sống lương thiện. Đó là sự khác biệt tại sao Việt Nam trong thế kỷ XIX là một cường quốc ở Á Châu “(hết trích).

    • Huyen Nhu says:

      Những quốc gia có đám bần nông hăng máu, thích bị dụ , đám lãnh đạo thì tham đủ thứ thì xứng đáng bị đọa đày . Philippines đi thụt lùi về kinh tế và vị trí là xứng đáng khi mà dân chúng và tầng lớp lãnh đạo có những yếu tố trên và dân Phi cũng lưu lạc khắp thế giới đi làm Osin ,có điều hơi cao cấp hơn Vina tí.
      Hãy xem Lý Quang Diệu nhận định về Sing , Tàu ,Mỹ và tình hình khu vực , dù òng ta là Hoa Kiều nhưng dứt khoát chọn English là ngòn gnữ chính chứ ko chọn Quan Thoại dù được hứa cho tiền trong lúc Sing gặp khó .Ông ta cũng có quan điểm dể hiểu thực tế và đúng qui luật tự nhiên : CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ ,CÁ BÉ NUỐT CON TÒM ,TÉP , KHÔNG MAY THAY SING LÀ CON TÔM ,TÉP NÊN SING PHẢI BƠI GẦN CON CÁ LỚN ĐỂ TỒN TẠI .Vì vậy dân Sing ko phải lang bạt làm Osin ,trong khi đó Sinh nghe Tàu dụ nên ko đứng gần con cá lớn và bây giờ bị con cá bé nó rỉa thịt nên la oi ói , và tữ duy này của bần nông cũng lãnh đạo phi nên dân phi đi làm Nany khắp thế giới.Giống Vina thôi

  10. Hiệu Minh says:

    Chụp ảnh động vật thì khỉ là khó chụp nhất vì chúng luôn làm trò khỉ liên tục

    • Lương says:

      Chào Bác Hiệu Minh, năm nay Bác có về Ninh Bình ăn Tết không? Năm mới chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

    • Mười tạ says:

      Suy ra, chụp ảnh đường tăng dễ nhất, cụ nhỉ 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Bác Cua chụp hình chú khỉ nuôi ở Nghệ An rất đẹp, đẹp nhất là ánh mắt và dáng vẻ của chú khỉ, chỉ tiếc là khỉ đang bị xiềng xích!

  11. Thanh Tam says:

    Tôi có anh bạn đồng môn , chúng tôi biết nhau từ lâu và hiểu rõ năng lực và việc học hành của nhau , việc học hành thì chỉ dưới trung bình, khả năng nói , viết …và nhận thức xã hội thì bạn bè đánh giá là chậm, bảo thủ . Nhưng rất được các “sếp” ưng vì mấy lý do : Không bao giờ cãi lại ” Sếp” , Cũng tỏ ra rất tận tụy công việc ( Nhưng thực ra giải quyết rất chậm ) …, Nhưng cũng một thời gian chúng tôi xa nhau , khi gặp lại được tin Anh đã là Cục trưởng của một Bộ lớn , tâm sự với bạn bè có nhiều nhận định khác nhau về Anh bạn Cục trưởng của tôi , Tôi nhớ nhất câu của một bạn là người dân tộc Tày bình luận : Con khỉ khi leo lên cây cao thì mọi người mới thấy được đít nó đỏ !
    Bác PV Nhân có bài về ” Khỉ ” và chuẩn bị đón Tết ” Con khỉ ” , nhớ bạn bè và Câu nói của Bạn về Đit con khỉ !

  12. Hiệu Minh says:

    Vườn hoa bãi đá sông Hồng lại do ông chủ thịt chó Trần Mục tạo ra.

  13. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trước hết xin chúc mừng Sài Gòn có lãnh đao mới ông Đinh La Thăng. Một nhà lãnh đạo dám làm, dám thay đổi.
    Nhìn vào thành phần Ban chấp hành TW khóa XII ta thấy có hai đặc điểm rõ rệt sau đây: Thứ nhất, số người có bằng TS chiếm 30% (cứ tạm cho là có học vấn) cao hơn hẳn BCHTW khóa II.
    Thứ hai độ tuổi TB của các ủy viên TW là 53 thấp hơn so với khóa II. Quan trọng nhất là thành phần không trưởng thành trong chiến tranh, không phải công thần chính thể đã chiếm đa số trong BCHTW.
    Hai đặc điểm này cho phép chúng ta hy vọng việc hình thành một phong cách làm việc mới. Phong cách của các nhà kỹ trị dựa trên pháp luật.
    Có một vài lý do để có thể đánh giá như vậy. Thứ nhất, phải nói rằng ở Đại hội XII các nhà kỹ trị made in Soviet Union hay Eastern Europe đã hết vai trò và thế hệ kỹ trị hiện nay chủ yếu được đào tạo ở VN theo phong cách gần phương Tây hoặc ở Phương Tây.
    Thứ hai, chỉ một phần trong số này là các chuyên gia BƯNG BÔ thành viên chính thức của các nhóm lợi ích. Phần lớn ít nhiều có lẽ thực sự là chuyên gia trong lĩnh vực của mình.
    Thứ ba, có lẽ điều mà ông TBT nói rằng “công tác nhân sự được chuẩn bị hết sức chu đáo” rất có thể có một nội hàm khác đó là việc chuẩn bị nhân sự để thay thế các thành viên của bộ máy chính quyền hiện nay. Trước hết những thành viên rõ ràng thuộc về các nhóm lợi ích.
    Những công việc vừa qua và sắp tới của ông TBT và cộng sự là nhằm hạn chế ảnh hưởng của các nhóm lợi ích. Điều mà rất ít người có thể làm được ngoài ông TBT với những phẩm chất cá nhân của mình.
    Thứ tư, các ủy viên BCHTW khóa XII bắt buộc phải hiểu tình trạng nguy cấp hiện nay của đất nước mà hàng đầu là hai nguy cơ: nhóm lợi ích (tham nhũng) và TQ.
    Họ cũng muốn thoát ra và lại càng không muốn làm kẻ đổ vỏ cho các nhóm lợi ích, làm tội đồ của dân tộc. Như vậy nhất định phải cải cách và trước hết là phải xây dựng một phong cách làm việc kỹ trị dựa trên luật (chứ không phải lệ như trước đây, chẳng hạn phân chia chức vụ theo vùng miền, theo các nhóm lợi ích).
    Các nhà kỹ trị trẻ không có quá khứ chiến tranh cách mạng dễ ủng hộ và thực thi cách làm việc dựa trên pháp trị này.
    Theo tôi đó là những tiền đề để hy vọng sẽ có một cuộc cải cách khá mạnh mẽ sắp tới mở đầu cho những cải cách khác.
    Việc pháp trị hóa xã hội có lẽ sẽ được tiến hành từ trên xuống và cả từ dưới lên.
    Chẳng han việc dự kiến phạt người đi bộ đi sai qui định rất có thể là để dọn đường cho một việc cơ bản hơn đó là giải phóng vỉa hè Hà Nội khỏi sự cướp chiếm hiện nay nay. Một việc tưởng chừng vĩnh viến bất khả thi!
    Tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều về việc này nhưng hôm nay mới dám phát biểu sau khi có sự kiện ông ĐLT được bổ nhiệm làm lãnh đạo Sài Gòn.
    Mong lắm năm Bính Thân là năm của cải cách. Tất nhiên tôi cũng chỉ hy vọng một cách dè dặt. Chúc các bác HC năm mới sắp đến.

    • huuquan says:

      Em cũng hy vọng như bác Hmong, rằng khi Tổng Lú cương quyết ở lại với vị trí Thống soái, ông ta sẽ làm được điều gì thực sự hữu ích. Trước hết là dẹp được các phe nhóm đang hoàng hành. Thứ 2 là biết đặt những tư lệnh ngành vào đúng vị trí cần thiết, quan trọng. Việc đặt anh # vào nắm Sài Gòn, tỉnh thành có sức phát triển kinh tế lớn nhất nước thực sự là cú đột phá đầu tiên của Lú, nó đã khiến cho nhóm Lê Thanh Hải bật khóc vì mất quyền hành.
      Hy vọng sẽ có tiếp những cú xoay chuyển như thế nữa.

    • ngavoi77 says:

      Dân mình, người bán quen với tập quán buôn gánh bán bưng, nhỏ lẻ, chợ nông thôn bày tràn dù ở giữ lòng đô thị, người mua thì thích phóng xe vào chợ, ngồi trên xe có thể mua đủ thứ từ con cá đến mớ rau. Các loại hàng hóa khác cũng vậy, đều trưng ra mặt phố cho tiện mua tiện bán. Vỉa hè, lòng đường tất yếu phải bị chiếm dụng cho nhu cầu này. Bao lâu nay, việc dẹp chợ dẹp đường, tịch thu hàng hóa, phạt người buôn bán rong hoặc người để hàng hóa tràn ra lòng lề đường đã và đang bị người dân phản đối. Hình ảnh lực lượng bảo vệ trật tự và công an phường với chiếc xe thùng đi tịch thu hàng hóa từ cái bàn cái ghế đến mớ rau, nãi chuối của người vi phạm trở thành một hình ảnh rất nhếch nhác và xấu xí trong mắt người dân. Dân gọi đó là “cướp.”

      Không dẹp được buôn bán lấn chiếm lòng lề đường thì không thể có vỉa hè cho người đi bộ. Không có vỉa hè cho người đi bộ thì không thể áp dụng biện pháp phạt khi họ đi xuống lòng đường. Không phạt người đi bộ sai luật thì giao thông không trật tự. Nhứt quyết phạt người đi bộ sai luật thì dân phản đối, đòi phải có lối đi trước. Nhưng đồng thời cũng chính người dân căm thù và khinh ghét lực lượng trật tự, chửi họ như súc vật khi họ đi dọn dẹp lòng lề đường và tịch thu hàng hóa bày tràn 😀 Cái vòng lẩn quẩn bắt đầu, không có lối thoát. Các thông tư nghị định ra đời đều không thực thi được bởi vướng thực tế xã hội.

      Trước nay, cứ chửi quan chức quản lý kém cỏi, nhưng, thử đặt mình vào địa vị của họ, làm quản lý một tháng, rồi đề ra giải pháp xem làm được gì với giống dân Việt?

      Dễ lắm. GIÁO DỤC. Ý thức con người quyết định tất cả mọi việc. Giáo dục đề cao ý thức làm chủ, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác và thượng tôn pháp luật… Làm được vậy thì mọi thứ sẽ vào quy củ.

      Dễ như vậy tại sao đảng và chính phủ không làm? He he… Đảng với chính phủ làm nhiều cái sai lè, lách luật do mình đặt ra, sợ thằng dân nó rành luật nó lại cãi phăng phăng không cho quan chức làm vương làm tướng được, sợ thằng dân có trách nhiệm xã hội thì nó lại đấu tranh đòi công bằng, đòi “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” thì…bỏ bố 😀 “Ngu để trị” vẫn là một hình thức cai trị dễ dàng nhất cho những nhà cầm quyền có tính độc tài. Nhưng, nó cũng để lại trái đắng là không thể phát triển và…cái vòng lẫn quẩn như hiện nay tại xã hội Việt trong mọi vấn đề.

      Anh TamHmong ơi, SG hay HN, đều không làm được chuyện tìm lối cho người đi bộ đâu anh. Một anh Thăng chứ 10 anh Thăng thì cũng…muỗi hết với ý thức của giống dân Việt hiện giờ. Nếu không thay đổi từ gốc rể thì không thể có sự thay đổi nào đâu ạ.

      • TamHmong says:

        Chào Ngà Voi. Tôi cũng rất hiểu chuyện này vì lớn lên ở vỉa hè HN. Tôi cũng đã từng đùa là trừ nguyên thủ quốc gia các nước không biết còn loại khách nào mà người HN không tiếp trên vỉa hè không?
        Gần đây nhất là cảnh 4 vị đại sứ trong đó có đại sư New Zealand ngồi ăn ở vỉa hè HN.
        Tuy vậy văn hóa vỉa hè HN “bùng nổ” chỉ khoảng 30 năm gần đây thôi. Trước kia không như vậy. Các nước khác (ngay ở Paris cũng có cafe vỉa hè) nhưng hỗn loạn như vỉa hè HN thì chỉ có một. Sài Gòn cũng không như vậy.
        Người TQ nổi tiếng nói to, khạc nhổ, xô bàn ghế, ăn ngủ sinh hoạt vỉa hè nhưng Thượng Hải hiện nay hoàn toàn khác. Các chợ tạm ra đê (ngoại ô) hết.
        Chuyện vỉa hè tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ. Đó chính là hòn đá thử vàng cho sự tồn vong của dân tộc.
        Chúc năm mới sắp đến tốt đẹp đối với Ngà Voi và tát cả chúng ta. Mong ước điều tốt nhất nhưng cầu chúc cho cái chấp nhân được mau đến.

      • Mười tạ says:

        Như chuyện đốt pháo, rồi chuyện bắt buộc đội mũ BH. Ban đầu dân la ó, báo chí châm biếm ghê, nhưng làm nghiêm túc, ko đầu … khủng long đuôi chuột, giờ thành tập quán mới của dân ta rồi đấy chứ. Bây giờ đón người yêu đi chơi mà quên mang mũ BH thì đừng hòng nàng lên xe 🙂

        Mình nghĩ, bct đã bố trí mr.# thì tất nhiên muốn ổng thi triển sở trường của mình, ngoài ra dư luận đang hậu thuẩn. Cụ # còn gì nữa mà ko phất cờ 🙂

        Nhân tiện hiến kế dẹp nạn chợ cóc lấn chiếm. Sao ko thiết kế chợ kiểu như nhà hàng buffet từng lối như vậy, khách cứ ngồi trên xe máy đi dọc một lượt là mua đủ thứ mình cần. Chợ quy mô nhỏ thôi, phân tán đều các khu đông dân, có thể cho tư nhân xây chợ cho thue lại kios chẳng hạn.

  14. Mười tạ says:


    Khỉ Nha trang, 6 múi.

    • PV-Nhân says:

      * To- TKO & 10T: trước1975 tôi ghé NTrang đôi lần…Năm 2005, tôi trở lại, NT vẫn êm đềm, không quá ồn ào vội vã như Sài Gòn. Khi đi cano ra đảo, biển trong xanh dưới đáy toàn sỏi rất đẹp. Tôi đã đến hầu hết vùng biển Florida ở Mỹ, cũng như các đảo quốc vùng vịnh Caribbean như Bahamas, Cayman Island, Puerto-Rico…nhưng không đâu có thể sánh bằng NT. NT có sông núi biển đảo, di tích lịch sử…Khác chăng là ngoài đảo quá nhiều ruồi…Vệ sinh kém. Còn những vùng kia dù ở biển hay trong nhà hàng không hề thấy ruồi, dân hiền hòa hiếu khách…
      Đó chỉ là một trong nhiều vấn nạn khiến du lịch VN “du khách một lần đến rồi không trở lại”, chưa kể thiếu an ninh, giao thông hỗ loạn, du khách bị làm phiền, nạn chặt chém..
      Đất nước VN phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời nhưng không phát triển nổi ngành du lịch. Đáng tiếc!!!

  15. huu quan says:

    anh Đinh La # nhà em đã vô Sài Gòn làm Bí thơ rồi các bác ạ.
    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-dinh-la-thang-nham-chuc-bi-thu-thanh-uy-tphcm-967716.tpo
    nói nhà em cho oai chớ anh chỉ là người cùng tỉnh với em thôi. Khi nhậm chức, anh ấy hứa từ giờ sẽ toàn tâm toàn ý cho Sài Gòn. Vậy mà chỉ 2 ngày trước, anh ấy còn trảm Giám đóc đường sắt Hà Nội.
    Hy vọng rằng vô Sài Gòn anh ấy sẽ trảm nhiều nhiều như anh ấy đã làm khi ở Bộ.

  16. CD@3n says:

    TamHmong says:
    February 5, 2016 at 8:26 am

    Những chiếc bánh chưng hay là nét đẹp của phong tục
    —————————
    – nhân com của bác THMong, M xin phép nêu lên 1 chuyện : gói bánh, luộc bánh…hiên nay. Nói về chuyện này, xin giới hạn phạm vi : chỉ trong khu vực nội thành, đất hẹp, người đông, nhà cao tấng chen chúc…: Bạn sẽ nghĩ gì, khi hàng ngày ( everyday) bạn đêu nhìn thấy, dễ dàng mua bánh chưng, vì bây giờ, nó đa trở thành vật thương mại hóa, giá từ 10-20-30-40-…K, trong dòng xe cô kẹt cướng, có chị đèo tòng teng đằng sau xe máy, cuộn là dong chưa tới 100 tờ…để về nhà ngồi gói bánh, rồi, căm cụi luộc bánh thâu đêm, trong ánh đèn điên…chứ hông phải là “bập bùng ánh lửa và lục bục nồi bánh chưng sôi..”! 😛
    Vậy thì, cái khái niêm “giũ gìn nét đẹp của phong tục”, bây giờ, cần phải hiêu như thê nào cho đung và hợp thời…Ngay cả với người Viêt ơ nước ngoài, cảnh xúm xít, quây quần “sản xuất bánh chưng” cũng ít dần, các Cty trong nước săn sàng nhận “đơn đặt hàng”với đủ loại, và trước tết,các container chở bánh, giò và các thứ khác, theo tầu biên, hoặc máy bay, rởi VN tới xứ sở khác, và người Việt xa quê cũng dần thấy chuyện đó là “bình thường” !
    Biết rằng, mọi sư so sánh đều “khập khiễng”, các ông đồ, loay hoay nắn nót vẽ từng con chữ lên tờ sớ, cung chỉ có giá trị “đê chơi” và “hoài niêm” ( nostagie), còn thực tê, chúng ta đang xài máy in đủ loại, những thứ đó mới “hợp thời” và thiết thưc cho cuộc sông @ hôm nay…Xin chỉ giáo của các vị cao tuổi, cao học, hơn 3 ngấn này, xin đa tạ thật nhiêu !

  17. Hoàng cương says:

    Cuối năm nghĩ vu vơ., thân ta sao không là Rô bốt ,để tháo rời từng bộ phận bảo dưỡng ,vô dầu mỡ, thay bình ắc qui ,phích cắm ,cầu dao điện..vv
    Tết nơi phương nam chói chang ,mai vàng loa mắt,quần áo phong phanh,làn da bắt nắng..thủa chưa gặp em. Nay thân em gói trong áo dài,khẩu trang,kính mat..anh hình dung như cổ xe tăng lao lên chiến dịch,trong mắt nhau ta là đối nghịch,vũ khí đôi
    bên ếm kỹ vô trong ..
    Còn đâu anh kiếm bóng hình kiều diem..để liều mình diễn tuồng khỉ mừng xuân .

    • Mười tạ says:

      Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai nhỉ. Hay ra Nha trang đi, ở đó có nắng gió, có bãi biển, có cô gái Nga với mái tóc màu hạt dẻ, và có …. 🙂

      • CD@3n says:

        có…TKO…..trúng phóc rồi nghe ! câu 10, sao chưa reply cái com của 3 ngấn vê chuyện “cưa cẩm” cua “khỉ”, hông phải ‘khỉ gió” đâu nghen…”phỏng ah” ? 😛

  18. TamHmong says:

    Xin lỗi bác PV Nhân. Tôi vô tâm quá vì vội đi có việc. Xin phép đọc kỹ bài và loạn bàn sau. Cám ơn bác.

  19. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Năm hết Tết đến người ta ai cũng nhớ nhà, nhớ quê và nhớ những câu chuyện của ngày xưa cũ. Hôm nay vào FB của anh Vương Trí Nhàn tôi được đọc một đoản văn của anh viết về Thạch Lam “Những ngày tết dưới con mắt một người Hà Nội lịch lãm”.
    Anh Vương Trí Nhàn là một người Hà Nội là tìm được ở Thạch Lam một tri âm Đoản văn làm tôi xốn xang vậy nên xin phép được giới thiệu với bác HC.
    ****
    Những chiếc bánh chưng hay là nét đẹp của phong tục
    Những ai từng đọc Hà Nội băm sáu phố phường hẳn nhớ những tinh tế của ngòi bút nhà văn trong việc ghi lại các món ẩm thực hình thành của người dân thường Hà Nội. Trong khi quan sát mọi người chuẩn bị đón Tết, Thạch Lam cũng không quên nhắc lại những phong tục có tự ngàn đời, như việc gói bánh chưng chẳng hạn.
    “Ồ, chiếc bánh chưng vuông vắn và đầy đặn, màu xanh như mạ non, gạo nhiễn ra như bông tuyết và giữ trong lòng bao nhiêu quý báu của miếng ngon: lượt đậu mịn và vàng đậm, những miếng mỡ trong như hổ phách, những miếng nạc mềm lấm tấm hạt tiêu. Và thoang thoảng một một chút mùi cà cuống, gắt như cô gái chua, sắc như mũi kim lạnh ”.
    Trong những đoạn văn như thế, người ta không chỉ thấy sự thành thạo trong chuyện ăn uống, mà còn bắt gặp sự nhạy cảm riêng của tác giả trước cái quan niệm hàm chứa đằng sau các món ăn: Với người Hà Nội thanh lịch, mọi chuyện không được phép qua loa lấy lệ, hoặc xô bồ tuỳ tiện thế nào cũng được, mà phải kỹ lưỡng thận trọng, tuân theo những luật lệ nghiêm khắc và chắc chắn, bao giờ cũng gửi vào đấy một ý niệm về vẻ đẹp.
    Từ đấy, toát ra cái tinh thần của một nền văn hoá độc đáo mà theo tác giả, nếu không bảo nhau giữ gìn, ta sẽ đánh mất.
    Phố xá với những sắc màu đa dạng
    Sau khi tự nhận rằng chỉ chuẩn bị cho Tết ở mức tối thiểu, Thạch Lam kể:
    “Thế rồi hai tay bỏ trong túi áo – và cầu trời cho thời tiết hơi rét và hơi mưa bụi, tôi lẫn trong đám đông xuôi ngược trên hai bên hè phố”. Nói cách khác, niềm vui của ông là được đi ngắm cảnh thiên hạ đón Tết. Trong tầm nhìn của ông, có cây cảnh phố xá, lại có đủ loại mặt người. Trầm lặng và như muốn lẫn đi giữa chung quanh, song con người ông vẫn có sức bao dung rất lớn.
    Qua những truyện ngắn như “Cô hàng xén”, ta biết rằng Thạch Lam rất hay nói tới sự nhẫn nại, sự hy sinh. Thì ngay khi đi trên đường phố nhộn nhịp, ông cũng không quên điều đó.
    “Các thiếu nữ trong ngày sắm Tết có rất nhiều vẻ đáng yêu. Đi đâu mà vội vàng thế? Về chậm sợ mẹ mắng hay sao? áo quần không kịp trang điểm, mái tóc không kịp vuốt ve, cho nên có một vẻ lơ đễnh, một vẻ xuềnh xoàng khả ái! Giờ này là giờ các cô đảm đang, đi mua đi bán, đem cái vui vẻ cho em trai và mẹ già, các cô hết lòng lắm. Chen lấn vào đàm đông, không sợ bị chèn ép xô đẩy. Đi guốc cao cho khỏi lấm gấu quần. Và nhất là tự nhiên và dung dị”.
    Với tư cách tác giả “Nhà mẹ Lê”, “Gió lạnh đầu mùa,” Thạch Lam dành ít dòng để nói về Tết của người nghèo:
    “…ở ngoài bãi sông, Tết lại có một vẻ riêng đặc biệt. Trông đứa bé đội mũ bông, áo mới dài và rộng, đeo chiếc khánh mạ vàng, nhặt ngòi pháo đốt, thấy cả cái Tết ái ngại và nho nhỏ của cả một vùng”.
    Và đây nữa, một nét Tết Hà Nội, dưới con mắt Thạch Lam:
    “Đêm 29 Tết, vào giờ trước giao thừa… có ai lên trước chợ Đồng Xuân, để nhìn những cái gì còn lại, những cái gì bị khinh bỉ từ chiều? Những cành đào xấu xí, ít hoa; những bát thuỷ tiên tơi tả, đã chuyền tay hết người này sang người khác mà không được ai mua, những chậu cây cúc và thược dược rã rời và lấm đất. Dưới mưa bụi, bùn đã vấy lên trên những cành đào, mai rải rác trên đường, bao nhiêu bàn chân dày xéo (…). Để trang điểm cho những căn buồng tiều tuỵ, những căn nhà lá nghèo nàn ở các ngoại ô đối với nhiều người, tuy xấu xí tơi tả mặc dầu, những thứ ấy cũng vẫn là biểu hiện của ước mong, của trông đợi”.
    Một nét thần thái
    Rồi bao nhiêu chuẩn bị đã xong, điều mọi người háo hức chờ đợi, mùng một, mùng hai, những ngày Tết thực thụ đã tới với bức tranh thiên nhiên thoảng qua một chút xao động lẫn những cảnh tượng sinh hoạt như ngàn đời vẫn vậy: Thạch Lam không nói gì khác những điều ai cũng biết, ấy vậy mà đọc ít dòng ghi chép của ông, người ta vẫn cảm thấy như tất cả vừa được nhận ra lần đầu.
    “Qua bãi cát rộng, con sông ngày Tết từ từ trôi mấy bông hoa nát không biết ở đâu về. Đây Tết rải rải khắp ven bờ. Một cái bến vài con thuyền đỗ, thế là cũng có khói hương cũng có hoa đào và xác pháo (…)
    Ngoài trời lại mưa bụi. Xuân có vẻ đè nén, bao bọc và dằng dai:
    Ngõ trúc lùn tùn tun ngọn trúc
    Mưa xuân lún phún lụn ngày xuân.
    Không hiểu tại sao hai câu thơ không nhớ của ai ấy thật đúng cái cảm giác tôi có lúc mùa xuân”.
    Câu chuyện về những ngày Tết dưới con mắt Thạch Lam tới đây đã có thể dừng lại. Song có một điều người đọc không khỏi vương vấn:
    Hình như nhân nói về một ngày lễ cổ truyền, Thạch Lam vừa động chạm tới một cái gì lớn hơn thuộc về thần thái của sinh hoạt cộng đồng, nghĩa là những yếu tố trường tồn trong thời gian.
    Và ai muốn thử cắt nghĩa tại sao đến nay nhiều người còn rất thích văn Thạch Lam, có lẽ phần nào tìm được câu giải đáp: Lớn lên trong cảnh đất nước bị thực dân thống trị, song lại tiếp nhận được một cách nhuần nhị nền văn hoá Pháp, Thạch Lam (cũng như nhiều đồng nghiệp đương thời) đã biết hướng toàn bộ tâm tình vào việc yêu mến, tìm hiểu, khám phá cốt cách dân tộc. Mà cái cách trở về với dân tộc của Thạch Lam thì chân thành và cảm động. Ở đây mọi tình cảm không ồn ào song lại rất thấm thía, càng hiểu cái nghèo túng chật vật của hoàn cảnh người ta cảm thấy nặng lòng với đất nước đã nuôi nấng mình lớn lên. Đó là cách nhìn, là tấm lòng của những trí thức chân chính.
    ******
    Có nhiều người nổi tiếng viết về HN như Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Tô Hoài, Thạch Lam.
    Nhưng tôi thích nhất văn Thạch Lam về Hà Nội, con người và ẩm thực Hà Nội vì sự tinh tế nhưng chân thành tiết chế và điềm đạm của ông. Ông luôn đứng trong và cùng với nhân quần để chia xẻ mọi nỗi buồn vui.
    Khác với Nguyễn Tuân ông không kiêu bạc và cảnh vẻ khi viết về Hà Nội, con người và ẩm thực Hà Nội.

    • Aubergine says:

      Cảm ơn anh THM đã viết hộ ý nghĩ của tôi về Thạch Lam.

      • Mười tạ says:

        Đôi khi thấy lạ lạ, ngày xưa thông tin lạc thô sơ, Thạch Lam mất khi còn rất trẻ, 31 tuổi thì phải, ko biết cụ lấy vốn sống, thông tin từ đâu mà để lại những tác phẩm hay như vậy.

        Văn Thạch Lam đọc lên nghe như thơ, đẹp như tranh 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Có bài viết này của Thạch Lam, được TKO sưu tầm từ lâu, khi đọc bài này, TKO bớt hối hả để chậm lại tận hưởng hương vị những ngày giáp Tết – mới thật là Tết.

          NGHỆ THUẬT ĂN TẾT
          Thạch Lam

          Hưởng, đấy là khôn ngoan; khiến hưởng, đấy là đức hạnh

          (Cách ngôn Ả-rập)

          Ngày Tết, đối với nhiều người, chỉ có thú vị khi nào nghĩ lại – người ta thường hay cùng nhau nhắc tới những Tết năm ngoái, năm xưa với một vẻ mến tiếc âu yếm, lẫn với đôi chút ngậm ngùi. Nhất những Tết ngày còn nhỏ… Lúc ấy, cùng với những nỗi vui ngày Tết đã qua, còn vướng niềm thương tiếc tuổi niên hoa, cái tuổi mà người ta nhận là “vô tư lự”, ngây thơ và sung sướng.

          Nhưng nỗi nhớ tiếc ấy chẳng ích lợi gì, mà lại ngăn chúng ta không toàn hưởng được thời khắc hiện giờ. Đậm đà, mạnh mẽ hơn bao nhiêu là sự hưởng thụ ngay hiện tại, thêm vào cái thú hưởng những giờ vui, cái thú vô song của sự mình biết mình đương hưởng.

          Ngày còn ít tuổi, tôi không hiểu biết được cái thú uống trà. Chén trà thơm lúc đó như sao bằng được những mộng đẹp tôi đang mơ tưởng trong lòng. Bây giờ tôi đã có biết rồi – và thỉnh thoảng một buổi sớm hay trưa, nâng chén trà lên để nhìn qua hương khói. Hưởng hương vị chén trà thì ít, nhưng hưởng cái thú ở đời, và nhất là hưởng cái giờ khắc nghỉ ngơi, nhàn nhã, mà tự mình cho phép (người ta chỉ có thể hưởng được cái khoái lạc của nghỉ ngơi, khi biết cái nghệ thuật nghỉ ngơi cũng như biết cái nghệ thuật làm việc).

          Tôi hiểu là vô ích và điên dại cuộc theo đuổi mộng ảo không cùng, việc lần để ngày lại ngày hạnh phúc. Tôi hiểu rằng hoa nở sớm nay cũng tươi đẹp chẳng kém hoa nở ngày mai, thời tiết xuân nay êm dịu hơn xuân bao giờ hết, và trời trong cùng ánh nắng kia hiện giờ đã đẹp vô ngần…

          Tết! Còn dịp nào trong đời ta nhiều thú vị vui tươi hơn nữa. Ngày Tết nhắc ta nhớ lại những Tết đã qua, và khuyên ta an hưởng ngay cái Tết bây giờ. Đêm giao thừa “thời gian qua nghỉ bước trên từng cao” là giờ khắc say sưa êm dịu nhất. Hưởng mùi thơm thuỷ tiên, cánh hồng hoa đào nở, hưởng làn khói trầm vấn vít đủ lên cao. Hưởng đi, trong cái khoái lạc của sáng suốt, trong cái minh mẫn của tinh thần, trong sự thư thái thảnh thơi của lòng bình tĩnh. Tiếc thương như gia vị và mong mỏi như làm ấm nóng cái thú vô cùng.

          Rượu sánh trong cốc pha lê trong trộn mùi khói pháo với hương thuỷ tiên. Tiếng pháo nổ vui từ nhà nọ sang nhà kia, liên tiếp, đi mãi vào trong đêm để làm vang động bầu không khí xuân của khắp cả các gia đình. Đó là tiếng hiệu lệnh của sự thông đồng chung hưởng.

          Lúc đó mỗi nhà đều uống rượu thưởng năm mới. Rồi chiếc bánh chưng đầu năm mang lên, xanh mịn trên đĩa trắng. Bánh chưng gói khéo thì vuông và chắc rắn: gạo mềm và nhiễn, nhân đậu và mỡ quánh vào nhau. Chỗ nạc thì tơi ra như bông gạo. Có nhà gói lắm nạc, nhưng nhiều mỡ vẫn ngon hơn: mỡ phần, chỗ giọi, lúc chín thì trong, và không có thớ. Bánh chưng kể mặn là phải vị. Nhưng có dăm bảy chiếc gói ngọt cũng hay. Chỉ khó làm sao cho đừng sượng, và đường với đậu phải biến với nhau mà thôi.

          Tưởng lúc xén đũa đưa miếng bánh chưng lên, thoảng mùi lá dong thơm và mùi nếp cái, ăn với dưa hành trong như ngọc thạch, hoặc với củ cải đậm và ròn như pháo xuân! Đó là tất cả hương vị của cái tết Annam, ngày nay và ngày xưa.

          Sáng mồng một, chúng ta uống rượu và ăn mứt. Rượu hẳn là phải rượu tây: những thứ vang cũ ngọt như Porto, nồng chua như Vermouth, hay say như Cognac. Uống những thứ ấy thích hơn liqueurs. Nhưng sao ta không có rượu ngon của ta? Tiếc vì bây giờ cái gì của người mình cũng vụng về và giả dối. Còn đâu thứ rượu cau có tiếng ở Hoàng Mai, thứ rượu cúc nổi danh ở tỉnh Bắc? Cái hào nhoáng, cái lộng lẫy bề ngoài đã thay cái chân thực, cái cẩn thận của người xưa. Đơn sơ và cẩu thả đã cướp chỗ của tốt bền, ở tất cả những sản phẩm của nước mình.

          Mứt ngày trước cũng ngon và khéo léo hơn mứt bây giờ. May gần đây, sự làm đã khá. Đã có mứt sen Cự Hương, mứt khoai Việt Hương, vị cũng nhã, mà trình bày lại sạch sẽ, tinh tươm. Đem làm quà ngày Tết kể cũng tạm được.

          Mứt phải đủ ngũ vị: ngọt, bùi, đậm, béo và cay. Thứ mứt gừng cay là quý nhất. Chỉ tiếc thay mứt gừng ngoài Bắc thô và mạnh quá. Tôi ước ao được một ngành mứt gừng ở trong Trung – mứt gừng của Huế, làm bằng mầm gừng non và cả nhánh, trong như ngọc và cay mềm dịu cũng như con gái Huế.

          Thế rồi đi du xuân ngày mồng một, nhìn cây nêu phấp phới trước các nhà, tiếng khánh sành reo theo gió. Một cuộc hoà nhạc của sắc màu: quần áo mới của bầy trẻ, xác pháo đỏ trên gạch rêu, màu hồng nhạt hay đỏ tươi của câu đối giấy dán trên cổng, và màu củ cẩm (hay cánh sen) trên những tranh tết – nhất là cái màu tím mát ấy, màu của đất nước Annam, của thời xưa chân thật mà không bao giờ nhìn tôi không thương nhớ ngậm ngùi…

          Trời xuân đầy mây thấp và gần gụi, thời tiết êm ả như đợi chờ, gió xuân nhẹ như hơi thở, và cây cối đều nở mầm non, lộc mới – tất cả cái gì như đầm ấm, như dịu dàng. Còn hưởng cái thú nào man mác và thanh cao hơn nữa?

          Thạch Lam

        • Hoàng cương says:

          ui sao mình chưa được đọc tác giả Thạch Lam ta ..cảm ơn Bạn hiền Tko

        • TamHmong says:

          Chào TKO, chị Aubergine, các bác HC và MT. Cám ơn TKO đã đăng đoản năn của TL. Đúng là “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Tết chỉ vui ở thời khắc đón chờ’
          Tôi có dịp tranh luân với người phản biện chung thân đo Chúa chỉ định của tôi về việc “TL và HN ai mang ơn ai”. Họ cho là HN làm nên Thach Lam, Nhất Linh và Hoàng Đao. Tôi thì cho là ba anh em đã làm rạng danh HN.
          Bây giờ khi đã có dịp đi khá nhiều nơi tôi phải thừa nhân là chính mấy cái giọt mưa xuân bụi lăn tăn đã làm nên không khí Tết HN. Có vẻ họ đúng hơn. Nhưng cũng chưa chắc vì HN gốc như Nguyền Tuân, Tô Hoài, Nguyền Huy Tưởng có viết về HN được như Thạch Lam đâu.

        • Mười tạ says:

          Hình như truyện đc cất lâu năm đọc cũng đậm đà, ý vị như … rượu Tây nhỉ 🙂

          Tác phẩm này, nếu ko đc TKO giới thiệu, nếu ko biết rằng ra đời thời tiền chiến, thì Mta cứ nghĩ nó đc viết hôm qua, đăng hôm nay trên báo Xuân 2016.

          Bởi lẻ, câu chuyện rất đương thời: cách ăn Tết, nếp sinh hoạt, hay cung cách làm ăn của người Việt.

    • TKO says:

      @ Chào Bác TamHmong:

      Bác TamHMong bàn về NV Thạch Lam và Hà Nội, quả thực TKO không biết chia sẻ thế nào vì là kẻ hậu sinh, lại không phải là người Hà Nội dù đó là quê của Bố TKO.
      Trong truyện Quê nhà của NV Tô Hoài mà TKO từng đọc, Hà Nội – con người kẻ chợ hay làng quê dân dã – cũng rất hay, đẹp mộc mạc, dung dị.

      TKO đồ rằng, với những người hoài cổ, Hà Nội xưa hoặc những gì của ngày xưa yêu dấu, thường đẹp hơn thực tại “nhố nhăng tiêu cảnh” – như lời Mẹ TKO thi thoảng thốt lên.
      🙂
      ___

      Năm nay bác TamHMong không về VN ăn tết ạ?

      Nha Trang thời tiết ngày Tết năm nay rất lạ, trời giông gió bụi mù, đêm và sáng khá lạnh, 18 – 23 độ C, ban ngày nắng ráo, trời đẹp. Sáng Mùng Một, bất chấp trời lạnh, bà con rủ nhau đi tảo mộ rất đông, khu nghĩa trang cách trung tâm Nha Trang hơn 15km phải có công an cắm chốt lưu động, ngăn xe hơi tiến gần khu vực nghĩa trang vì lo tắc nghẽn giao thông.

      Hoa cúc vàng năm nay rất được giá, 200.000 – 400.000/chậu, 15.000/cành hoa cúng (bình thường 5.000/cành), cô bán hàng cho biết trồng hoa cứ một năm trúng, một năm thất, năm ngoái rớt giá thấy thương, năm nay bù lại.

      Xuân về, TKO kính chúc bác TamHMong cùng gia đình luôn mạnh giỏi an bình, công việc của bác được hanh thông thuận lợi, công tác từ thiện của bác cũng gặt hái được nhiều quả lành, phúc thiện nhé.

  20. Mười tạ says:

    Vn, có lẽ đất không đủ rộng, lại luôn sống trong cảnh phòng bị từ phương Bắc, nên nhu cầu xây dựng nhà nước trung ương tập quyền mạnh, hơn là phát triển tầng lớp quý tộc, thượng lưu đông đảo. Những người có điền trang, tư ấp, có quân đội riêng. Hậu phòng có năm thê bảy thiếp, tiền phòng có môn khách. Vốn là tiền đề phát triển văn hoá nói chung, cũng như nâng tầm thưởng lãm những cái ĐẸP của con người.

    Có lẽ do bối cảnh chật hẹp ấy, nhà văn chỉ nhìn thấy những đề tài như: Sống mòn, Vợ nhặt, rồi Tắt đèn. Hiếm có nhà văn đặt bút đến những gì là tốt đẹp, cao sang, nơi con người hướng đến cái đẹp, cái tinh tuý của con người, những Vang bóng một thời. Nơi, ngay cả tên cai ngục cũng biết trân quý cái chữ, dù đó là Chữ người tử tù. Mta đang nói đến Nguyễn Tuân – người viết về cái đẹp (của con người) với chất văn cũng rất đẹp.

    Và có lẽ, cụ PV Nhân là người yêu mến những nét đẹp truyền thống xưa, khi nương theo truyện của Nguyễn để lan man chuyện Tết con khỉ. Mta đọc entry này thấy sang trọng và thoải mái. Thấy Bá Nhỡ, thấy Lãnh, thấy Tớ, dù mỗi nhân vật có câu chuyện riêng, nhưng đều toát lên một cái đẹp riêng của họ, ở vị trí của họ.

  21. CD@3n says:

    – entry vể Khỉ, Indonesia là xứ sở của “khỉ”, chuyên năm khỉ, tại sao lại hông nói tới sự kiện “khỉ” này :

    “Tuyến đường sắt cao tốc dài 142 km được khởi công ngày 22/1 với sự tham dự của Tổng thống Joko Widodo, nhưng sau đó không lâu Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã tuýt còi yêu cầu dừng dự án vì chưa được cấp phép.
    Nikkei Asian Review ngày 4/2 dẫn lời ông Cục trưởng Vận tải đường sắt Indonesia nói rằng, nước này yêu cầu liên danh nhà thầu KCIC phải sửa thiết kế đảm bảo tuổi thọ cho tuyến đường sắt này được 100 năm chứ không phải 60 năm như phương án thiết kế hiện nay.
    Bởi lẽ sau 50 năm khai thác, KCIC sẽ bàn giao tuyến đường sắt này cho chính phủ Indonesia, nếu chỉ còn tuổi thọ 10 năm nữa để khai thác thì Indonesia “lỗ vốn”.
    Ngoài ra, bản thiết kế hiện nay của nhà thầu Trung Quốc có khoảng cách giữa 2 thanh ray là 4,6 mét với vận tốc thiết kế 350 km/giờ. Nhưng theo giới chuyên gia Indonesia, khoảng cách 2 thanh ray phải đạt 5 mét mới đạt được tốc độ tối đa như thế. Thiết kế này không đảm bảo an toàn.
    Ông Dwiatmoko cũng yêu cầu nhà thầu cần có khảo sát địa chấn ở một số khu vực nền đất yếu do ảnh hưởng của động đất nơi tuyến đường sắt cao tốc chạy qua.
    “Tất cả các yêu cầu này nhà thầu phải đáp ứng nếu họ muốn tiếp tục dự án. Không có chỗ cho đàm phán”.
    (Link : http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Indonesia-Khong-co-cho-thoa-hiep-voi-lien-danh-nha-thau-Trung-Quoc-post165563.gd)
    ————————–
    – đọc xong, quá thèm những chuyện “khỉ” ớ xứ sở của Sumatra, Băng đung, Ba li ?….không thèm mới là “LẠ”…! :mrgreen:

  22. TKO says:

    @ Bác PV Nhân:

    Bác PV Nhân ạ, TKO thích nhất là đoạn kể chuyện Chùa Đàn, rất sinh động. Bài viết hay hay, miên man từ chuyện “khỉ” sang chuyện “vượn” và rồi tiến hóa đến chuyện người, nhân tình thế thái, cõi nhân sinh Xuân Hạ Thu Đông…
    Chi tiết “Lãnh muốn hồi sinh, muốn bắt tay hòa giải cuộc đời” cũng hay, nhưng …!

    Lan man: Thấy tên nàng Ức Sấu Viên, bỗng dưng TKO liên tưởng đến nàng Trần Viên Viên xinh đẹp trong truyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung dù chẳng có chi tiết nào liên quan, chỉ có trùng chữ Viên và cùng là mỹ nhân.

    Chúc Bác PV Nhân và các bác ở Hang Cua một năm mới thật an lành và yên vui.

    • Hiệu Minh says:

      TKO làm một bài lan man về Voi đi 🙂

      • Mười tạ says:

        … với minh hoạ tranh VA, thơ HCg 🙂

      • TKO says:

        Dạ, bác Cua.
        Lan man vui vui thôi nhé.

        VOI

        Voi ở Hang Cua
        Nhiều người yêu quý
        Nhất là anh í
        CD rù rì

        Voi xinh rất lì
        Trước phường bạc ác
        Nhưng lại nhút nhát
        Gặp ý trung nhân

        Nhân dịp đầu xuân
        Chúc Voi vui khỏe
        Nhiều điều mới mẻ
        Suông sẻ cả năm.

        Chịu khó măm măm
        Ăn cho đúng bữa
        Ngủ cho đủ giấc
        Hồng tươi như gấc.
        CD chết ngất!
        🙂

        • TungDao says:

          CD chết ngất
          Mười Tạ chết ngồi
          Voi thì chết đứng
          Hai ông cùng chết.

          TKO Hang Cua.
          Người ở Nha Trang
          Chuyên bán kem tươi
          Kèm thêm đậu phộng.
          Người gì cứ lặn
          Khi thấy chyện vui
          Thường là có mặt
          Vẫn nét yêu kiều.

        • Hoàng cương says:

          nét cong yêu kiều
          làn da thắm nắng
          mắt đen mày phượng
          chàng nào cũng si
          voi cao chân dài
          khối anh mỏi cổ
          có ông ba ngấn
          chưa chịu cưới ngay
          có ngày nằm khóc…

        • ngavoi77 says:

          Cám ơn chị TKO đã có thơ tặng Voi 🙂 Voi đọc xong rưng rưng miết. Hôm nay Voi về quê với mẹ, định tặng chị bông hồng nhà Voi nhưng loay hoay mà không biết cách up hình lên còm.

          Các cụ hướng dẫn cho Voi với ạ, Voi cảm ơn!

        • Hiệu Minh says:

          Up hộ cô Ngà Voi. Đây là ảnh NV gửi và nhờ mang đến cho TKO

        • TKO says:

          Cảm ơn Voi và bác Cua về hình ảnh cánh hồng xinh đẹp đầu năm.

          Tết đến, cho TKO gửi lời kính chúc sức khỏe đến Mẹ của Voi nhé. Cầu chúc Cụ năm nay sẽ sớm được uống R hồng của cô con gái rượu.

          Xuân về, chúc bác Cua, Voi và các bác ở Hang Cua một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, nhiều điều bất ngờ – may mắn, hanh phúc.

        • ngavoi77 says:

          Cám ơn anh Cua.

          Lại kể, hồi năm lâu lâu rồi, Voi được một anh kỹ sư IT trẻ hơn Voi mấy tuổi thương. Máy tính, điện thoại, facebook, blog hay thậm chí tải nhạc, tải hình…tất tần tật Voi ới phát là anh làm giúp. Miệt mài, tận tụy, chu đáo, nhanh chóng. Voi đâm ra ỷ lại, cái gì cũng nhờ, không chịu học, anh ấy cũng không chỉ dạy mà cứ thế làm giúp miết. Đến lúc chia tay rồi, mà mỗi khi cần gì về công nghệ lại cứ í ới, “Ấy ơi!” 😀

          Trước đây, Voi hay tự làm mọi việc vì muốn chủ động, nhưng sau đận đó lại thấy, có những việc cứ không biết cũng chẳng sao, để thỉnh thoảng còn nhờ vả anh em bạn bè. Cứ mong anh Cua hoặc anh Xôi Thịt, TranVan chỉ giúp cách up hình, nhưng hổng anh nào chỉ, hổng chỉ thì em Voi cứ thế nhờ, rồi đây các cụ đừng có gắt, “Mày phiền quá thể!” nhé! 😀

    • PV-Nhân says:

      *TKO:Chùa Đàn tôi đọc lâu rồi, chẳng nhớ nhiều. Đến khi xem phim Mê Thảo nên gợi nhớ. Phim do các diễn viên Dũng Nhi, Đơn Dương…Một diễn viền chèo đóng vai cô Tơ. Phim hay.

  23. CD@3n says:

    – alo, alo, xin phép chủ blog và tác giả PVN, tạm dừng chủ đề “con khỉ”, cập nhật HOT : tân bí thơ thủ đô hà…..n…ộ…i :

    “Ông Hoàng Trung Hải 57 tuổi, quê quán tại Thái Bình. Ông có học vị thạc sĩ, cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội.

    Ông khởi nghiệp là một kỹ sư, trải qua các vị trí phó quản đốc phân xưởng rồi trưởng phòng kỹ thuật, phó kỹ sư chính vận hành nhà máy Điện Phả Lại.

    Đầu những năm 1990, ông chuyển công tác sang công ty Điện lực I Hà Nội, công tác tại đây 2 năm, làm Trưởng phòng Thư ký tổng hợp và sau đó là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại.

    Ông chuyển công tác sang Bộ Năng lượng vào cuối năm 1993, làm Phó văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp.

    Sau đó, ông tạm dừng sự nghiệp để đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen.

    Trở về nước, từ tháng 9/1995, ông được bổ nhiệm làm ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

    Tháng 7/1997, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

    Từ tháng 4/1998 đến 8/2000, ông làm ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

    Từ tháng 8/2000 đến 7/2002, ông quay trở lại làm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, rồi Thứ trưởng thường trực bộ này.

    Từ tháng 8/2002, ông làm Bộ trưởng Công nghiệp.

    Từ tháng 8/2007, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

    Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa: 9, 10, 11; đại biểu Quốc hội 3 khóa: 8, 11, 13.

    Ông là ủy viên BCH TƯ khóa 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.”
    ————————
    như vậy, đến trên 90%, a# sẽ là phó tướng thay vị trí “bỏ trống” !
    bạn nào chịu khó “điều nghiên”, sẽ biết tân bí thơ là “phò mã” của vị nào “nguyên, cựu” !
    với tân bí thơ, ĐS trên cao Cát Linh- Hà Đông, lo gì nữa, cứ mà “chạy băng băng” đến đích !

    • Phạm Anh Vũ says:

      Bác Hiệu Minh đã từng làm việc với bác HTH (WB), có biết chi tiết về bác ấy kể cho anh em xem với.

  24. CD@3n says:

    – con khỉ rất vui nhộn, tinh quái, và phải nói có ích nhiểu, nhưng không rõ tại sao, cái gì bực mình, “xấu”…thỉ con người lại gắn cho cái tên con khỉ : khỉ, đồ khỉ, nỡm khỉ, khỉ già, lại còn có thêm con “tiều”, chả biết, “tiêu’ này có họ hàng gì với “khỉ” hông đây..? 😀
    – Ai cũng bết, cơ thê khỉ rát giống “người”, vì thê, tất cả các loại vắn xin phòng bịnh, trước khi đem “trích- chích” vào người, đều phải thử nghiêm trên con khỉ ! thường khỉ được nuôi trên các đảo không có dân sống giữa biển ( để dễ quản lý)…Bạn nào đã chứng kiến khi nhân viênđảo khỉ “làm thịt khỉ”…trông con khỉ bị trói, dội nước sôi, nó van lạy, rồi tự cáo cấu ( chính là cách tự vặt lông mà con người “ác độc” đã nghĩ ra !) rất chi là thương cảm…thời nay, với Smartphone,rất dễ quay clip vê cảnh này, nhưng trình chiếu thì e “man rợ” quá !
    – Chả hiêu làm sao, con khỉ, đên như Tôn ngộ không, tài ba thê, mà cũng chấp nhạn làm đệ tử cho 1 anh “thây tu” “vớ va vớ vẩn” như Đường tăng, sang tây trúc thỉnh kinh, còn ‘hối lộ” ngay ở cửa nhà Phật ! 😛 cón cái anh chàng diễn viên đóng vai con khỉ họ tôn này, nhiệm kỳ này, liệu có sang xứ vệ , gấp lại, tay bắt mặt mừng, với người “trùng phùng” ở Côn Minh năm ngoài, còn ký tăng ‘lưu bút” như võ sĩ quyền anh “siêu hạng” “Fury” đang đe dọa sẽ bỏ võ trường “bốc-xơ” đê dành thời gian chăm sóc gia đình hơn là đi kiếm tiên ( hoặc Quyền…hông thêm Anh !) 🙂
    – vĩ thanh : cảm ơn com sĩ PVN, từ xứ cờ Hoa, “rừng núi bao la, không có KHỈ ..!), lại viết tăng cho những người đang sống ở đất nước chữ S, chật chội, “khỉ”đẩy đường…! :mrgreen:

  25. Mike says:

    Hay quá!

    Văn chuơng gãy gọn. Chuyện đưa dẫn tự nhiên.

    Nhưng mà truyện Chùa Đàn có lẽ tách riêng thành một còm hay một entry khác e đỡ xao nhãng hơn chăng?

    Nói đi cũng phải nói lại, Tết rổi rải, chắc khề khà đôi ba chuyện một lúc cũng không sao.

    Chúc cụ PV Nhân vui vẽ và ấm cúng.

    • PV-Nhân says:

      * Trước hết- Cám ơn Hiệu Minh trình bày Hình ảnh rất đẹp cho bài viết của tôi. Đây cũng chỉ là chút đóng góp nhỏ cho Hang Cua thêm phong phú…
      Năm Thân, người ta viết về KHỈ quá nhiều nên tôi khai thác Ức Sấu Viên- Con vượn gầy trong truyện Chùa Đàn của Nguyễn Tuân, để tạo nét khác lạ…Tha hồ các còm sĩ đóng góp chuyện KHỈ…

    • PV-Nhân says:

      * Trước hết. Cám ơn Hiệu Minh trình bày bài viết rất đẹp. Tôi chỉ đóng góp chút ít mong Hang Cua phong phú.
      Tôi đưa hình ảnh Ức Sấu Viên, Cô Vượn Gầy của Nguyễn Tuân…Vì tôi biết, người ta viết quá nhiều về Khỉ, năm nay Bính Thân. Tôi cố tạo nét khác lạ nên viết một chuyện chưa ai viết…Nếu viết giống người khác thì viết làm gì? Cũng đi theo lối mòn…Còm sĩ thông cảm đóng góp cho vui ngày…Tết…

  26. Maitram says:

    Cuối năm tự nhiên lại được Tem nhà cụ Tổng. May mắn thay, tuổi khỉ được tem Khỉ!

%d bloggers like this: