Hãy cho tôi một lối sang đường

DC Law. Ảnh: Internet

DC Law. Ảnh: Internet

Một người bạn sang Washington DC lần đầu. Hôm đó đi shopping tới chỗ dành cho người đi bộ, chị đứng chờ  để qua phía bên kia. Bỗng tất cả xe hơi ở hai phía đều dừng mà chị không dám bước xuống lòng đường. Mấy người lái xe phải vẫy vẫy, ý nói cứ qua đi. Lúc đó chị mới biết, luật của DC là xe hơi phải nhường đường cho người đi bộ nếu gặp biển hiệu như thế. Ai học luật giao thông đường bộ đều biết điều này.

Công tác vài năm, chị về Hà Nội. Quanh quanh tượng đài Lý Thái Tổ một hồi, chị định qua đường sang phía ven bờ Hồ. Trước mặt tượng cụ Lý là một dải kẻ vạch trắng to tướng dành cho người đi bộ.

Chị đứng đợi và dòng xe ngược xuôi vun vút, không ai nghĩ là phải dừng cho chị qua đường. Có vạch cho người đi bộ hay không đều chẳng có ý nghĩa đối với người thủ đô văn hiến. Thế là đành nhắm mắt thả đời cho số phận may rủi, bởi chị đứng đó cũng thành vọng phu cả trăm năm không qua nổi bên kia.

Tin cho hay, từ ngày 1/2/2016, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội bắt đầu kiểm tra, xử lý đối với người đi bộ vi phạm luật giao thông tại các nút giao thông trọng điểm có đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn và cầu vượt cho người đi bộ, trên các tuyến cấm người đi bộ.

VNN đưa tin, ngày đầu tiên ra quân, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội xử lý 102 trường hợp người đi bộ vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Người đi bộ không vô can nếu phạm luật khi tham gia giao thông. Đối tượng này cũng công bằng trước pháp luật như người điều khiển phương tiện. Từ xưa đã có một kiểu luật bất thành văn, ô tô đền xe máy, xe máy đền xe đạp, xe đạp đền người đi bộ, nếu xảy ra sự cố mà không cần biết ai sai ai đúng. Chuyện này phải chấm dứt.

Về luật mà nói, phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông là rất đúng, để lập lại trật tự kỷ cương trong giao thông đô thị hiện đã quá hỗn loạn. Chuyện phạt người đi bộ không đúng nơi qui định thì cả thế giới thực hiện. Tại các nước tiến bộ có nền pháp trị, nếu xảy ra tai nạn xe hơi chẹt người đi bộ dù bị thương hay bị chết nhưng nếu người đi bộ sai vẫn phải đền, thậm chí phải chống nạng ra tòa.

Phần đường dành cho người đi bộ được đánh dấu bằng vạch ngang trắng gọi là ngựa vằn, có thêm biểu tượng người đang qua đường. Nếu chỗ đó có tín đèn đỏ thì người cũng phải dừng đợi như các phương tiện giao thông khác. Nếu chỉ là vạch kẻ dành cho người đi bộ mà không có đèn tín hiệu thì người đi bộ có quyền ưu tiên qua đường, tất cả các phương tiện phải dừng như đợi đèn đỏ hay gặp bảng hiệu STOP.

Nếu xe nào va phải người đi bộ trên khu vạch ngựa vằn này thì thôi rồi lượm ơi, đền tới cuối đời không xong nếu là nghiêm trọng. Đưa ra tòa xử, có khi người gây hại phải nuôi báo cô suốt đời người bị nạn. Vì thế, cứ thấy người đi bộ thò chân xuống lòng đường là xe phải dừng. Sợ luật, sợ liên lụy, sợ đi tù, sợ bị treo bằng, nhẹ nhất là vé phạt vài trăm đô cộng với nền giáo dục tôn trọng luật từ bé nên ai cũng răm rắp.

Luật của Washington DC - xe nhường đường cho người đi bộ. Ảnh: Internet

Luật của Washington DC – xe nhường đường cho người đi bộ. Ảnh: Internet

Thông thường nếu đường nội thị dài quá, cứ vài chục mét lại có tín hiệu đèn cho người đi bộ bấm thành đèn đỏ để họ có thể qua đường an toàn. Nếu không làm đèn tín hiệu giao thông thì vạch kẻ ngang được dùng cho mục đích đó.

Nếu luật chặt chẽ như thế, đường xá được kẻ vạch rõ ràng, đèn tín hiệu giao thông bố trí khoa học, mà người đi bộ vẫn phạm luật do đi tắt đón đầu thì rất đáng bị phạt.

Quay lại nước mình ra sao. Thử hỏi xem có bao nhiêu chỗ có vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường. Nếu vòng quanh bờ Hồ thì công nhận là có một số nơi dành cho người đi bộ. Nhưng rất nhiều đường không có, hoặc có thì rất xa.

Lối dành cho đi bộ trước tượng đài Lý Thái Tổ. Ảnh: HM

Lối dành cho đi bộ trước tượng đài Lý Thái Tổ. Ảnh: HM

Nói đâu xa, ngay tại Quảng trường Ba Đình, từ chỗ Bộ Ngoại giao tới đường Phan Đình Phùng gần 1km mới có một vạch kẻ qua đường. Khách muốn thăm lăng cụ Hồ, không băng qua đường mới là chuyện lạ.

Giả sử một người muốn tôn trọng luật, đi dọc theo vỉa hè để tới chỗ có vạch kẻ qua đường. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu vỉa hè ở Hà Nội là đúng nghĩa vỉa hè cho người đi bộ. Hàng quán, chè chén, người ngồi hút thuốc lào, ăn quà vặt, rồi xe máy dựng chiếm hết chỗ trong khi đi bộ xuống lòng đường, qua đường tắt cũng phạm luật.

May mắn tới được chỗ có vạch kẻ nhưng xe cơ giới đâu có dừng nhường đường cho người đi bộ như trong luật giao thông đường bộ. Khi thi cử lấy bằng lái xe ai cũng nắm rõ nhưng lúc ra đời thường quên tiệt.

Người Hà Nội ngồi trên xe máy hay xe hơi không có khái niệm phải nhường cho người đi bộ. Chuyện đó chỉ có bên Mỹ, không phải ở xứ này. Hà Nội lúc cần thì không vội, lúc không cần nhanh lại ra vẻ rất vội.

Vượt đèn đỏ, chen lấn, đi lên vỉa hè, chạy xe ngược chiều là chuyện quá quen thuộc. Không những phạm luật lại còn toe toe còi bắt người đi đúng phải tránh, kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.

Nói tóm lại, người đi bộ ở thủ đô chỉ còn cách bay qua đường nếu không muốn phạm luật. Để giúp cho giao thông đỡ hỗn loạn, người đi bộ nhất định phải qua chỗ có vạch dành cho họ hoặc tuân thủ tín hiệu giao thông ở những nơi có biển hiệu rõ ràng.

Hè phố phải có đủ chỗ cho người đi bộ tới được nơi qua đường an toàn. Với cách quản lý như hiện nay thì đừng đặt ra chuyện phạt người đi bộ nếu họ phải dùng lòng đường hay không có đường nào đến được chỗ qua đường dành cho người đi bộ.

Và cần thiết phải phạt những lái xe cơ giới (xe hơi, xe máy) nếu họ không nhường đường cho người đi bộ ở những nơi có bảng hiệu người đi bộ có quyền ưu tiên. Bao giờ thấy người đi bộ từ trước tượng đài Lý Thái Tổ qua phía ven hồ mà tất cả các xe phải dừng thì khi đó Hà Nội là văn minh, là ước mơ nhân loại.

Nếu vị cảnh sát nào bắt gặp một người băng qua đường trái phép và định viết phiếu phạt thì hãy nghĩ xem ở hai đầu đoạn đường có chỗ nào cho người đi bộ hay không.

Nếu không chứng minh được thì hãy mang cái phiếu phạt đó gửi cho ông chủ tịch thành phố vì quản lý thế nào mà người ta không có chỗ qua đường. Phạt chỉ là giải pháp cuối cùng chứ không phải là cách thu ngân sách trong khi chính quyền thủ đô không tạo ra được một không gian giao thông văn minh.

Hãy cho tôi một lối qua đường. Ảnh: HM

Hãy cho tôi một lối qua đường. Ảnh: HM

Hãy nói với chủ tịch Hà Nội một câu “Hãy cho một lối sang đường, người dân sẽ tôn trọng luật”.

Hiệu Minh. 3-2-2016

Bài đăng trên SOHA

Advertisements

70 Responses to Hãy cho tôi một lối sang đường

  1. PV-Nhân says:

    * Bỗng dưng bác TamHmong…lạc vào bóng đá. Tôi góp chuyện:
    – Thời kỳ TM Rạng tôi còn nhỏ, thời đó chưa có truyền hình nhưng có trực tiếp tường thuật bóng đá quốc tế qua radio, báo thể thao lại có rất nhiều hình ảnh trận đấu. Khoảng năm 1962, lần đầu trong đời, tôi được đến sân Cộng Hòa ( nay là sân Thống Nhất) xem trận đấu giữa hai đội VN-Thai lan. Thủ môn là Rạng. Anh Rạng cao lớn, đẹp người và dĩ nhiên bắt bóng tuyệt vời…Lũ trẻ chúng tôi hồi ấy thần tượng Rạng đến nỗi nhiều đứa mơ trở thành Rạng. Rạng được tặng danh hiệu” lưỡng thủ vạn năng”-Thủ môn hay nhất Á châu. Năm 1966, VN đoạt giải Merdeka- Malaya. Có thể coi như giải Á châu thời ấy. Sau chiến thắng, danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang là đội trưởng đội VN thành hôn với diễn viên nổi tiếng Bạch Tuyết. Tình yêu bóng đá…
    – Vài giai thoại bóng đá tôi biết qua đọc báo chí sau này: Thời đầu thập niên 1950, các đội bóng đá Sài Gòn thường đấu giao hữu với HongKong. HongKong có hai đội bóng nổi tiếng là Nam Hoa và Autobus.
    Đội Nam Hoa có cầu thủ Lý Huệ Đường, mệnh danh là “Túc cầu Đại vương”. Lý đi bóng thần tốc. dứt điểm rất mạnh nên ghi nhiều bàn thắng. Trong một trận đấu giữa Tuyển Sài Gòn và Đội Nam Hoa, Lý được Hoa Kiều Chơ Lớn tung hô. Lý tuyên bố sẽ đánh bại Sài Gòn. Kết quả trận đấu hòa 0-0. Thủ môn Sài Gòn tên là Tịnh ( hoặc Tịch) chơi xuất sắc…
    Sau trận đấu, Lý lên tiếng thách thức: Bất cứ thủ môn nào cản được quả đá penalty của Lý, Lý sẽ giải nghệ…Sài Gòn sôi nổi. Thủ môn Tịnh nhận thách đấu của Lý…
    – Sân Tao Đàn chật khán giả. Một hội đồng trọng tài kiểm soát bóng, khung thành…
    -Lý Huệ Đường quần áo trắng đứng trước chấm 11m…
    – Thủ môn Tịnh quần áo đen trong khung thành. Tịnh bình tĩnh, tự tin, ra hiệu sẵn sàng..
    -Tiếng còi trọng tài. Phút nín lặng. Lý đá, Tịnh ngả người bắt gọn…
    – Tiếng reo hò. Lý đến bắt tay Tịnh…Khán giả vui mừng òa vỡ tràn vào sân bao vây quanh Thủ môn Tịnh…
    * Đêm ấy, thủ môn Tịnh lên cơn sốt cao, vùng bụng đau đớn phải cấp cứu. Tịnh qua đời do chấn thương quá nặng!!!
    * Lý Huệ Đường giữ đúng lời hứa, chấm dứt đời cầu thủ. Sau này là HLViên cho đội Nam Hoa…
    -Vài chuyện bóng đá, kể còm sĩ nghe cho vui ngày đón tết…

  2. chinook says:

    Năm mới, xin rót “Ly rượu mừng” để chúc nhuwngx điều tốt đẹp đến mọi người.

    • Aubergine says:

      Cam on anh Chinook. You’ve brightened my otherwise melancholic day.

      • chinook says:

        Vui lên đi chớ Bác Aubergine.

        “Ly rượu mừng” nói lên khát vọng của người Việt khắp nơi, sau hơn 40 đã được chính thức cất lên tại Vietnam.

        Sau 75, Phạm đình Chương phổ nhạc bài ” Ta ở trời Tây nhớ trời Đông”. Tôi được nghe trình diễn lần đầu qua giọng của Phạm Thành, con trai Ông.

        Phạm Thành trình bày rất truyền cảm, xuất sắc. Tôi cố tìm nhưng không được ,đành xin giới thiệu qua giọng Khánh Ly

      • PV-Nhân says:

        Hello Aubergine-Longtime not seen you !!

        • Aubergine says:

          Thank you. I had to take care of some family affairs (and still do). Chuc anh nhieu may man trong nam Binh Than.
          Bai viet hay qua.

  3. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Xin phép anh HM và các bác HC thông báo đôi lời về tình hình đón Tết Bính Thân của người VN ở Nga.
    Năm nay kinh tế Nga khó khăn khiến sức mua giảm mạnh, việc kinh doanh của các tiểu thương người Việt tại Nga bị ảnh hưởng nhiều, nên bà con đón Tết giản dị, mua sắm ít hơn.
    Nhiều gia đình người VN làm ăn ở Nga quyết định không về VN dịp Tết vì điều kiện kinh tế khó khăn. Giá vé sát Tết khoảng 45.000 rúp ($570).
    Tại các xưởng may, các ông bà chủ người Việt cũng thể hiện tinh thần thương nòi truyền thống “Người trong một nước phải thương nhau cùng” bằng cách cho công nhân được nghỉ chiều 30 Tết. Cũng có xưởng cho nghỉ cả ngày mồng một. Ngoài ra thì tinh thần dân chủ hiện đại kiểu VN cũng được phát huy bằng cách ở một số xưởng may các ông bà chủ cũng lo tổ chức đón xuân với anh chị em công nhân.
    Các công nhân trồng trọt tuy vất vả nhưng ngày Tết vẫn được ông bà chủ cho nghỉ chiều 30 làm cơm cúng ông bà và đón giao thừa.
    Riêng tiểu thương VN ở các khu chợ sẽ tự thưởng cho mình một ngày làm việc thu gọn vào đúng 30 Tết.
    Sáng 30 Tết bà con sẽ ra lên đường ra chợ 7.00 (chậm hơn thường nhật 2 giờ) và về nhà khoảng 14-00 (sớm hơn thường nhật 3 giờ) để tổ chức liên hoan đón giao thừa vào hồi 20.00 giờ Moscow.
    Mùng 1 Tết tất cả lại lên đường ra chợ vào lúc 5.00.

    Hôm nay lướt qua các trang mạng tình cờ thấy bức ảnh ông Lê Văn Rạng Thủ môn bóng đá danh tiếng một thời ở Sài Gòn với tựa đề
    “Cầu thủ Phạm Văn Rạng được các thiếu nữ Nhật vây kín xin chữ ký, ông cho biết: “Đây là tấm ảnh tôi quý nhất. Hồi đấy các thiếu nữ Nhật hâm mộ các tuyển thủ Việt Nam và vây kín tôi xin chữ ký. Có cô còn đòi theo tôi về Việt Nam và sống luôn với tôi. Còn các cầu thủ Nhật thì họ nể chúng tôi lắm, luôn cúi chào rất lễ phép, xem chúng tôi là các cầu thủ đàn anh”.
    Và lời bình luận như sau
    ****
    Vào thập niên 1960, châu Á chưa có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng một trận cầu giao hữu lịch sử đã làm thay đổi cách nhìn này.
    Một chiều hè năm 1966, hàng vạn khán giả Malaysia được tận mắt chứng kiến đội tuyển châu Á, do Lý Huệ Đường (huấn luyện viên, ông bầu bóng đá người Hong Kong nổi tiếng thập niên 1960), làm huấn luyện viên trưởng dẫn dắt, quật ngã câu lạc bộ Chelsea của Anh với tỷ số 2-1.
    Sáng hôm sau, đồng loạt các báo Malaysia và khu vực Đông Nam Á bình luận: “Người có công lớn nhất cho chiến thắng của đội tuyển châu Á chính là thủ môn Phạm Văn Rạng đến từ Việt Nam. Bởi, nếu là người khác trấn giữ khung thành, lưới của tuyển châu Á đã tan nát bởi chân sút châu Âu”.
    Phạm Văn Rạng sinh ngày 08/1/1934 tại Chợ Gạo (Mỹ Tho) trong một gia đình nghèo, thường chơi ở vị trí thủ môn. Ông được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
    Ông cùng với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đoạt Huy chương vàng môn bóng đá tại SEAP Games lần I (1959) tại Thái Lan. Đây cũng là lần duy nhất đến nay đội tuyển Việt Nam đạt được HCV môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á .
    Năm 1959, bóng đá Việt Nam từng thắng Hàn Quốc (khi ấy đang là đương kim vô địch châu Á) 3-2 tại Malaysia. Sau chiến thắng đấy, đội tuyển Nhật năn nỉ được sang Sài Gòn thi đấu giao hữu với bóng đá Việt Nam chỉ để học hỏi kinh nghiệm. Lần ấy đội tuyển Nhật bị thua đến ba bàn trắng. Trấn giữ khung thành đội Việt Nam là “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng cũng là thủ môn đội tuyển châu Á. Tại bữa tiệc chiêu đãi sau trận đấu, lãnh đạo đoàn bóng đá Nhật tại Sài Gòn đã tặng cho đại diện bóng đá Việt Nam một đôi giày nhỏ và ví von: “Bóng đá Nhật ví với bóng đá Việt Nam nhỏ bé như đôi giày này. Chúng tôi mong một ngày nào đó bóng đá Nhật sẽ lớn mạnh và sánh vai cùng bóng đá Việt Nam”.
    ****
    Xin anh HM thông cảm vì hơi lạc đề. Mong các bác HC bác nào có thông tin xin cho ý kiến thêm về nôi dung của lời bình này. Một câu chuyện đối với tôi có vẻ như truyền thuyết kể nhân dịp Tết. Cám ơn và chúc năm mới tốt đẹp sắp đến.

    • Mười tạ says:

      Chục năm trở lại đây, Ronaldo và Messi là hai cái tên thống lĩnh vị trí xuất sắc nhất thế giới, nhưng nhà vô địch lại là Tây ban Nha, Hy Lạp hay Đức.

      Câu ví von huyền thoại của người Nhật, vừa mang tính ngoại giao, vừa thể hiện tính khiêm nhường của người Nhật. Chỉ có người “tưởng bở” mới nghĩ rằng ta đây là xuất sắc, và quên rằng: sự khiêm nhường chỉ có đc khi ở cảnh giới rất cao.

      • Huyen nhu says:

        Đặc tính tự ti của MT đựợc dạy từ nhỏ rằng MN là nghèo đói , là sống lầm than và rên siết dưới gót dày đế quốc .Đến khi vào Sài Gòn thì thấy không như lời vàng thước ngọc thì quay sang là Phồn Vinh giả tạo ( he he chỉ có đói khổ rách rưới ở đó là hiện thực nhỉ) là đĩ điếm xì kè( cái này thì Bồ Câu nhai lại nhiều lần).Thế nên mỗi khi ai khen MN cái gì thì tâm lý tự ti khó chiệu và phán như thánh đánh rắm .
        Banh bónh MB thời đó chỉ có mỗi trận đá với cái gọi là tuyển trẻ LX ( thực chất đa số sinh viên học viện bóng đá) mà anh Thọ có tham gia thì ca ngợi ngút trời mây ,mà có thắng được nó đâu .Thế mà anh Thọ vừa đá bóng vừa thổi còi tự mình làm luôn huy chương gì đó kỷ niệm 50 năm của Fì Fà. Dư luận ầm ĩ đến nỗi phải bầu bán lại và đề nghị anh Tam Lang vầu , anh TL thì thừa biết nên rút tên cuối cùng anh Thọ cũng gắp được cái huy chương này.
        Thời đó Nhật nó không khoái môn banh bóng như Mỹ , Phì nên nó đá đắm chẳng ra gì.Nhưn do xu hướng là banh bó g phổ biến nên nó cổ học và làm được không như ai đó làm ko làm mà thích tự sướng đòi bằng thằng Thái Lan , mà đòi lật đổ Thái hoài đến nổi nó khinh ra mặt .
        Còn chuyện thắng Thái cứ nhắc hoài là thắng 2 trận , nếu biết sĩ thì nên nhắc tới trận thắng Thái ở Tiger Cup thôi , trận này thắng nó xứng đáng .Còn trận thắng knock out thì trước khi đá ,chơi mà hù ,hăm dọa kiện lên LĐBĐ CÁ nếu Thái thắng. Cứ chơi thẳng tưng kiện Thái vì nó đá đểu với Indo trận cuối vòng bảng để tránh Vina , dù mầy thua hay thắng vẫn kiện .Còn chơi cao thượng thì VFF đừng đánh tiếng dọa kiện nó trước trận đấu , mà lúc đó Thái nó thay máu cả LĐ BĐ,lẩn đội tuyển nên nó yếu xìu phải đá đểu với Indo.Vậy mà Vina còn sợ cái bóng nó , đều này cho thấy tâm thế VFF chẳng hơn gì Thái lúc đó.Tuy nhiên Thai FF nólúc đó chỉ là hiện tượng( phong độ xấu xí) ,còn Vina thì thuộc hàng đẳng cấp xấu xí .
        Chuyện banh bóng xứ này hài vãi , đá banh mà cũng chỉ đạo là TCĐS( MB) phải diễn trò phải thắng Hải Quan ( Quan Thuế MN ) trong trận cầu sau 75 , MB làm gì cũng phải hơn MN .
        Hay như giải quân đội các nước XHCN Skada84 khi bóc thăm VN1 nằm trong bảng gặp gặp bọn LX và Balan , trong khi VN2 thì trong bảng có Campuchia .Vậy là thay đổi liền ngay VN1 do thể Công làm nồng cốt chuyển thành VN 2 , còn bọn Sài Gòn chuyển thành VN1 .Trong khi giải này là giải quân đội các nước Xã Nghĩa thì làm gì khư khư Thể Công, MB chịu làm Tuyển VN2 . 2 vụ này dân banh bóng đều biết nhưng đố các bố dám hé răng ,nhưng sau này cái LĐBĐ lùm xùm quá ,cộng với thời đổi mới và đánh nhau vì chức nên mới lôi lên báo thể thao .

        • Mười tạ says:

          Mình nói chung chung vậy, có phân biệt vùng miền chi mô; với lại mình ở khúc ruột miền trung, gánh hai đầu oằn cả lưng, xem trọng như nhau cả.

          Mà công nhận cụ rất giỏi lịch sử báng đá Việt 🙂

      • Hoa says:

        chán như con gián

    • TM says:

      Trong thập niên 1960, những tên Rạng, Đực 2, là những tên nổi danh toàn miền Nam và cả Đông Nam Á.

      Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

      Trong gia đình tôi có người cháu mới sinh con trai, đật tên nick cho nó là Messi. Mình nghe cái tên cứ nghĩ đến từ tiêng Anh messy (lộn xộn, bẩn thỉu, nhớp nhúa), không khoái lắm!

      • PV-Nhân says:

        * Chị TM cũng rành bóng đá. Thủ môn Đực 2 là thời kỳ sau Rạng, chơi cho đội Tổng Tham Mưu. Trong đội có anh Đực 1 chơi vị thế midfield. Tôi xem nhiều trận Đực 2 bắt goal. Bắt bóng hay nhưng không thể bằng Rạng…

        • TM says:

          Tôi “ăn theo” ông anh trong nhà thôi anh PV-Nhân ạ. Từ trước tới nay nam giới VN ai cũng đều mê bóng đá. Mình là em nhỏ, anh là đầu đàn, anh mê cái chi thì mình cũng mê theo. Lúc nhỏ là con gái mà chuyên môn chơi đánh đáo, tạt lon, cao bồi bắn súng, mọi da đỏ, v.v. vì anh bày cho.

          Tôi nhớ có lần ba mẹ đi vắng, hai anh em ở nhà với nhau. Ông anh theo dõi Huyền Vũ tường thuật trận đấu bóng. Ông quơ chân múa tay, đập bàn đập ghế, la hét rầm trời: “Ừ, Cho mày chết nè, cho mày chết nè!” “Chết chưa con, còn dám nữa không?” v.v.

          Bác hàng xóm bên cạnh sốt ruột chạy sang can vì tưởng anh đang đánh đập con em, làm anh quê xệ! 🙂

          Các bác còn nhớ Huyền Vũ tường thuật bóng đá không? Tuyệt vời! Sống động, chính xác, miệng chạy theo trái bóng sát nút, không bao giờ lẹo lưỡi hay nói lắp, mỗi lần banh vào lưới là ông rú lên: “Dzô!” Ngày xưa không có truyền hình, chỉ lắng nghe lời Huyèn Vũ thôi mà cũng “sống” trong trận banh được. 🙂

        • PV-Nhân says:

          Phục TM…TM giỏi quá…

        • chinook says:

          Bác TM khiến tôi nhớ đến Huyền Vũ, chính xác, bay bướm với thành ngữ “những phút phù du” của Ông.

  4. Hoàng cương says:

    ..đã cho mình cái quyền được đứng đầu thiên hạ,thì mọi thứ tiếp theo là hệ quả …
    Ai cũng biết nút thắt nhưng bất lực . Các con đường khi thiết kế đều có công dụng,chức năng ,như cầu tối thiểu …nhưng chính quyền khai thác sai với thiết kế ban đầu ,đùn đẩy khó khăn cho dân , chính quyền trung ương xuống đến phường xã bận rộn họp hành xử lý các vấn đề vụn vặt,các văn bản lôi thôi bất chấp phản biện . Họ khoác lên nút thắt cái vương miệng kim cương lung linh ,làm bùa hộ mệnh cho lý do cái nút thắt tồn tại …

  5. VA says:

    + Luật gì cũng cần rõ ràng và hợp lý, thí dụ:
    – Cấm băng qua đường ở các phố, các tuyến GT có vạch liền phân cách, sang đường đúng nơi qui định. Các phố nhỏ không có vạch đường phân cách, không có chỗ qui định sang đường thì đương nhiên là ko cấm.
    – Ai chán sống hoặc thừa tiền nộp phạt hoặc thích ngồi tù khi gây tai nạn thì vô tư qua chỗ nào cũng được
    – Nếu vỉa hè chỗ nào không thể đi bộ tới nơi qui định qua đường thì được quyền băng qua, giảm quá tải cho vỉa hè là nơi tận thu phí đen của các cán bộ phường.
    – Các công dân hộ khẩu HN, công dân sống tại Hn quá 3 năm, những người mưu sinh trên vỉa hè và CSGT không bắt buộc chấp hành luật ( vì trình đã ngang diễn viên xiếc)
    – Các đảng viên phạm luật bị khai trừ Đảng, quan chức phạm luật sẽ bị mất chức. Ai bắt quả tang người qua đường trái luật được đặc cách kết nạp, tăng sức mạnh chiến đấu cho Đ.
    – Người nước ngoài, Việt kiều trốn vợ về nước bắt buộc phải qua 1 khóa huấn luyện cách qua đường có cấp chứng chỉ, phí học là 100 đô la dùng vào việc kẻ lại vạch GT cho đàng hoàng.
    Qua đường ở Vn là 1 phương thức rèn luyện sự khéo léo và can đảm, chả thế mà ” khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” .
    Việc cấm qua đường lung tung là hợp thông lệ nhưng thời điểm hiện tại nói có lợi thì chưa chắc, trước hết cần phải thông thoáng vỉa hè, hoàn thiện các chỉ báo và tuyên truyền ý thức GT.
    Việc ra luật cần có sự chuyện chuyên nghiệp hơn, đúng người đúng việc và cần phải có phản biện, tránh kiểu úp sọt dân thế này

  6. CD@3n says:

    – em trai Phidel, CT cu3 Raul đã kết thúc chuyến thăm Pháp, với việc tìm kiếm sự chuẩn thuân ( mà Pháp là then chốt) của CLB Paris, nhằm xóa nợ 8,5 tỷ USD, còn lại 2,4 tỷ thi trà dần.nhằm đầy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài….và ký được 12 hiệp định thương mại trị giá nhiêu tỷ euro…nước Pháp đang “dẫn đầu” khu vực EU đê mở rộng quan hệ thương mại với Cu 3, trong nhiêu lĩnh vực KT, văn hóa, y tế. Hiên nay, ngoài Tây ban Nha dẫn đầu, Pháp là số 2 với khoảng 180 tr euro kim ngạch, sau đó là Italia…cả Pháp và EU đang xích lại với Cu 3, “Enjoler- tán tình” Cu 3…Với 1 đất nước “kiết quê” sau hơn 60 năm bị cấm vận, Cu 3 đang tìm cách khôi phục nến KT , với những chuyến đi của người LĐ cao nhất ĐCS, mà tháng 4 tới đay, sẽ tiến hành ĐH ( lần trước là vào năm 2011)…đó là sự “thức tỉnh” thât sư của XH có 11 triêu người, sau cơn “ngủ mê” triền miên, dưng mà ĐCS thì lại “hăng say” gác ở tây bán cầu, nay “bỏ gác” và cái gì sẽ diên ra tại ĐH tới…chúng ta chờ xem trong “sọt rác” sẽ xuất hiên cái gì…?!
    ( nguổn : từ Paris et La Havane poursuivent leur lune de miel
    Cathy Ceïbe
    Lundi, 1 Février, 2016
    L’huimanite- tơ báo của ĐCS pháp, “Paris và La Havana cùng tiep tục những ngày trăng mật” (nhưng vì bài báo dài, nên xin không cop/past ở đây).
    ——————————-
    – không được “bỏ lỡ” thời cơ, nhưng ở VN, thì- xư “không chịu phát triên” thì …khó quá, quá quá khó !

  7. Mười tạ says:

    Dạo này có hiện tượng còm post xong mất luôn, phỏng ah.

  8. CD@3n says:

    – Tết này là tết “con khỉ”, xin mời chơi trò chơi “chỉ định” người phát biểu “cảm tưởng”, nhưng trước tiên, mời coi :

    “Quan sát lũ khỉ ở Khu bảo tồn Tai Forest (Bờ Biển Ngà), các nhà khoa học Đức tìm ra nguyên nhân vì sao vượn đực thường “cống nạp” thức ăn cho vượn cái sau các buổi đi săn: Đó là mong được… lên giường cùng nàng!
    Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi khỉ không có thức ăn? Quan sát quy trình tán tỉnh của loài khỉ đuôi dài macaque trên đảo Borneo ở Indonesia, các nhà khoa học Singapore nhận thấy các chú khỉ thường nhẫn nại gạ tình các cô khỉ bằng cách… bắt chí.
    Sau khi bắt chí gạ tình, cơ may khỉ đực được lòng khỉ cái cao đến gấp 3 lần so với những con khỉ lười biếng khác.
    Có ai thấy giống mình không nhỉ?”
    (http://laodong.com.vn/oh-my-chuoi/oh-my-chuoi-bat-chi-cong-nap-thuc-an-de-duoc-len-giuong-cung-nang-514951.bld)
    —————————-
    – 3 ngấn “xung phong’ trước : đi đảo khỉ ở Cần giờ- SG, rất nhiêu khỉ, và khỉ đực, rất là “đểu”, leo lên cây, ngồi chỗm chệ, “thò” của nợ ra, gãi lấy gãi đê khi thấy “chị em” đi vào, nhiêu con thình lình nhấy phắt xuống, chạy như tên bắn tới giật túi đồ của chị em, tha đi mất tiêu…vì thê, ở cửa vào, có bán các loại củ, quả ( khoai, bắp) luộc chín, đê chị em cầm theo,, và đương nhiên, khỉ sẽ “cướp giật” các thứ này đê đem vê, ăn hay “dâng” “gái khỉ” thì 3n chưa quan sát được, nên hông biet 3n có giống chúng hông , ” phỏng ah”…! 😀 😛 :mrgreen: 🙂
    – bây giờ, xin “chỉ định” câu 10 tạ…hehe ! 😛

    • Mười tạ says:

      Phỏng ah, tổ tiên thế thì con cháu cũng rứa. Mà thôi, Mta đi tập bắt chí đây, úi nhầm, tập đi bộ … đúng luật đây, phòng ah 🙂

  9. CD@3n says:

    – cùng chủ đê với entry :

    Ghi nhận của PV Dân trí tại nhiều tuyến phố như Hàng Buồm, Chả Cá, Lãn Ông, Hàng Vải, Hàng Phèn,…của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người đi bộ dù muốn tôn trọng luật giao thông cũng… không có cơ hội bởi các tuyến phố trên vỉa hè đều đã bị “cướp sạch” làm nơi kinh doanh buôn bán hoặc trông giữ xe.
    (http://dantri.com.vn/xa-hoi/csgt-xu-phat-nguoi-di-bo-khong-co-co-hoi-di-dung-luat-20160130135219732.htm)
    ———————–
    – vỉa hè bị “cướp sạch”….chết thôi…giữa ban ngày ở thủ đô, “kẻ cướp’ nào táo bạo thê ?
    Biết chết liền ! 😛 😀 🙂

  10. CD@3n says:

    – góp thêm :
    “Trở lại với việc phạt người đi bộ không đi trên vỉa hè, cũng nhắc lại, đây là chủ trương đúng pháp luật. Tuy nhiên, đúng luật cũng chưa đủ khi mà cái luật chính, luật cơ bản là sự quản lý còn lôm côm, bất nhất. Khi đó, người dân mong muốn thực hiện luật cũng khó (hoặc không thể).
    Cụ thể ở đây, trước khi phạt người đi bộ, hãy tạo điều kiện để người dân có điều kiện và được quyền thực hiện luật của mình bằng cách thay đổi cách quản lý và cụ thể là hãy trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
    Còn nếu như vỉa hè bị “bán” thì người dân chỉ còn nước… đi bằng mắt!”
    (http://dantri.com.vn/blog/nguoi-di-bo-co-di-bang-mat-20160204040741098.htm).

  11. CD@3n says:

    – góp thêm vì cùng chủ đề của entry :

    “Ghi nhận của PV Dân trí tại nhiều tuyến phố như Hàng Buồm, Chả Cá, Lãn Ông, Hàng Vải, Hàng Phèn,…của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người đi bộ dù muốn tôn trọng luật giao thông cũng… không có cơ hội bởi các tuyến phố trên vỉa hè đều đã bị “cướp sạch” làm nơi kinh doanh buôn bán hoặc trông giữ xe.”
    (http://dantri.com.vn/xa-hoi/csgt-xu-phat-nguoi-di-bo-khong-co-co-hoi-di-dung-luat-20160130135219732.htm)
    ——————————–
    “Trở lại với việc phạt người đi bộ không đi trên vỉa hè, cũng nhắc lại, đây là chủ trương đúng pháp luật. Tuy nhiên, đúng luật cũng chưa đủ khi mà cái luật chính, luật cơ bản là sự quản lý còn lôm côm, bất nhất. Khi đó, người dân mong muốn thực hiện luật cũng khó (hoặc không thể).
    Cụ thể ở đây, trước khi phạt người đi bộ, hãy tạo điều kiện để người dân có điều kiện và được quyền thực hiện luật của mình bằng cách thay đổi cách quản lý và cụ thể là hãy trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
    Còn nếu như vỉa hè bị “bán” thì người dân chỉ còn nước… đi bằng mắt!”
    (http://dantri.com.vn/blog/nguoi-di-bo-co-di-bang-mat-20160204040741098.htm).
    ——————————
    😛 😀 🙂

  12. CD@3n says:

    – cập nhật : TPP đã được ký giữa 12 bt thương mại của 12 thành viên, mỗi nước sẽ thông qua và có 2 năm để “tự hoàn thiện” trước khi chính thức thi hành ! 2 quốc gia hường lợi nhiểu nhất : Malaysia ( GDP dự kiến tăng 8%, và VN – 10%), 2 quốc gia hưởng lợi ít nhất : Mỹ và Australia – GDP khoảng 1% !
    Tuy nhiên, báo chí các nước, nhất là Mỹ, đã phản ảnh đưa tin vê những cuộc biểu tính phản đối TPP ( vì lơi ích…nhóm 😛 ), với dòng chữ rất ngắn và tóm tắt : TPP = Betrayal ( kẻ phản bội) ! :mrgreen:

    • CD@3n says:

      sorry, xin sửa lại : TPP = Betrayal ( Sự phản bổi- hông phải là kẻ phản bôi ) !
      Mong tha thứ !

  13. befaitu says:

    Có thể đậu phộng đường nhưng thấy hang Cua “dễ chịu” nên khi thấy bác Lưu Trọng Văn lên tiếng, m giả nhời như bên “hàng xóm” là ri:

    Anh Thăng hì, chẳng lạ. Nhiệt tình thì thôi rồi. Công đầy ra đấy nhưng tội cái, “rác” cũng hơi nhìu. Thật ra, làm ít, từ từ tính không là cá tính của anh. Nếu thận trọng thì là Giáng chứ chả là Thăng nhé. Mà cũng đúng thôi, phân voi phải to cục, nhiều hơn phân chuột chứ. Voi ăn nhiều, làm nhiều nên “rác” thải nhiều, cục nào ra cục ý chứ có ty tý như phân chuột đâu. Biện chứng là thế, chịu thôi. Ngay đến phật có “ăn” tẹo nào đâu, toàn “hửi” hương hoa mà rác tiền còn đầy ra đấy. Gớm, bầy hầy nhẩy.

    Từng ngồi họp, anh chủ xị, hồi mới về. Nào chú kia trình bày cho anh cách làm, kết quả làm đến đâu. Dặn trước, đến giờ G ngày đó không xong là chú biến. Liệu hồn, nói nhanh. Dạ, báo cáo anh cái đó xong được 40% kết quả, tiến độ đúng và làm theo kiểu cuốn chiếu, xong phần nào dứt điểm phần đó anh ạ!

    Đan mạch, không cuốn chiếu gì hết, trải hết ra mà làm, nhanh lên nữa nghe chưa. Vừa nói, mặt nghiêm, tay vung chém gió phần phật. Dạ, báo cáo anh bung chiếu ra làm vướng luật ạ. Gì, luật gì, luật là tao, (vỗ ngực phát) tao là luật. Cả đám cười rần với phát ngôn của sếp. Xong đang cười, chả thấy sếp cười theo mà khuôn mặt đanh lại. Tiếng cười dứt cái rụp như thể tiếng thính phòng tắt ngấm dưới cây gậy của nhạc trưởng. Tất cả đang “trên mây” về ngay lại mặt đất vì ai cũng chợt nhớ rằng ảnh là UVTW Đ chứ có phải mỗi chức chủ tịch gì gì ấy không đâu. Ma cũ đừng có mà cười ma mới, thánh đới chứ chẳng chơi. Chuyện!

    Rồi chứng kiến cái tâm của ảnh thực sự muốn giúp bà con nông dân thật. Xman thì phải làm sao đảm bảo nông dân có lãi ít nhất 30%/năm còn ảnh thì mấy ông phải bán hàng thấp hơn giá thị trường 15% cho tôi, giảm trực tiếp đến tay bà con nông dân. Lãnh đạo như ảnh đã quyết liệt thế, đúng quá đi chứ, tâm phật quá đi chứ. Tiếc rằng cuối cùng nông dân thực sự được bớt 15% chẳng có mà chỉ làm thị trường có biên lợi nhuận để một số anh “cá kiếm”. Khó là ở chỗ đó. Muốn dân được nhờ phải đồng bộ, nhiều công sức, bền bỉ và đúng cách và trước mắt bao giờ cũng tốn quỹ thời gian chứ bụp phát ăn ngay chỉ có cách đem tiền chia cho từng người chứ không còn cách nào khác.

    Đại hội XII coi như xong, riêng việc Y tế, Giáo dục ra đi và anh Thăng lên tiếp là những cái chứng tỏ Đ vẫn còn đó hành động sửa chữa những sai lầm và dần khắc phục nhằm mục đích vì nước vì dân. Cái này ok, chuẩn, ủng hộ. Mong anh Thăng như Triển Chiêu nhưng cũng thật nhiều cần rút kinh nghiệm ba cái có thể “lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”. Ví dụ cái vụ không cho xe quá tải (năng suất cao) anh làm giữ quá, đúng ra là chất lượng đường xá anh làm như Mỹ ngày xưa làm xa lộ Hà Nội ngày nay đi. Chiến tranh mà người ta còn làm nhanh, làm chất lượng. Giờ toàn công nghệ Mỹ mà không cứng, cứ bong tróc hoài là sao? Rồi làm là thu phí nhưng thu kiểu gì cứ như bắt bí thế hả anh. Chả còn con đường nào mà không tốn hào kể cũng bào mòn sức dân có phỏng.

    Nhà nước nên “lùi” một bước trước dân đi, như lò xo nén lại để khi bung ra, bật đẩy dân tộc tiến lên, xông lên. Thuế giảm đi, lãi suất ngân hàng giảm nữa đi, tiền cho vay mua máy móc công nghệ tiên tiến đi. Nhà nước bảo lãnh hợp đồng, hàng về nhà máy, lắp ráp, chạy ra sản phẩm khi ấy giải ngân cho người vay trả tiền nhập máy. Không cho vay khi mới trưng ra hợp đồng, nó lại cầm tiền đi làm bậy thì khốn (cái này nói với anh Bình).

    Về nhà cửa cho dân. Anh bán theo ba lựa chọn. Ví dụ: 1) trả ngay là một tỷ. 2) Trả trong 10 năm thì mỗi tháng 5 triệu. 3) Trả trong 20 năm thì mỗi tháng 3 triệu chẳng hạn. Nhà đầy ra đấy, có 03 lựa chọn như ví dụ ấy. Ai thích và theo khả năng của mình thì dọn đồ vào ở vô tư đi, ngay luôn đi, ai mà ra đi mang theo nhà được đâu, còn việc xuống cấp do họ ở muỗi mà. Đúng hợp đồng thì ở tiếp, không đúng hợp đồng dọn ra chỗ khác, tất toán hợp đồng. Đại loại thế đi.

    Học sinh trường công là miễn phí. Thật ra không đóng phí cho con thì tiền ấy cha mẹ lại mua hàng, đưa vào lưu thông chứ mất đi đâu. Lên đại học ngành học hot học phí cao, ngành học khác học phí thấp hơn. Sinh viên đến tháng chả lo xin tiền, xoay tiền học phí, chỉ có mỗi động tác lên tài vụ ký vào danh sách vay học phí và xong không phải lo về khoản cơ bản này. Ra trường, đi xin việc các nơi nhận yêu cầu đưa sổ nợ học phí đây để tiền lương sẽ cấn trừ dần vào học phí. Anh nào giỏi, người chủ cần thì thỏa thuận với nhau về mức lương và lộ trình cấn trừ học phí. Anh đi bệnh viện thì viện phí sẽ tính xem còn nợ học phí ngày xưa không để tính thêm và tất nhiên chỉ tính tối thiểu tính thêm là bao nhiêu chứ không tính tối đa dễ gây họa vì người ta đã khó còn bị bắt bí sẽ chả ra làm sao.

    Sau này nếu lên chức hay tranh cử, hồ sơ nợ tiền nhà nước như học phí, tiền nhà, thuế là phải công khai để xem anh có “ăn gian” không. Nếu có, dứt khoát loại khỏi vòng gửi xe.
    Về nợ công nước ta, cứ cho như là nợ ngập đầu đi 2-300% gì đó/GDP đi cũng đã là gì đâu (dù ghê và “gớm” đấy). Tại sao m lại vô tư thế, vì do m thấy “cơ địa” nước ta còn rất nhiều. So sánh như nhà kia nghèo nông dân, đất rộng, con đông nợ 50 triệu là chủ nhà muốn tự tử. Chi mà bi quan thế. Làm ăn lại, đàng hoàng, đúng chuẩn thì chủ nợ khoanh nợ, chẳng mấy chốc tích lũy và trả dứt nợ thôi. Nước mình cũng thế. Chỉ sợ hình ảnh lẫy lừng đại gia, đi siêu xe mà giờ không có 1 tỷ để trả lương công nhân, để xoay sở hụi mới ngại, mới nguy. Và xui cái, nước mình cũng có thế.

    Về chống tiêu cựu. Nên có đạo luật phản ứng nhanh, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực là cho ngưng chức để hạn chế, giải trình và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đừng sợ việc này sẽ vi phạm nhân quyền, sẽ tạo điều kiện để chơi nhau, lật đổ và loạn xã hội. Đạo luật này luôn được công khai về thủ tục, trình tự và không đủ căn cứ kết luận, người bị tình nghi được phục hồi hoàn toàn và mỗi người không bao giờ bị “bêu” hai lần trong công việc mình phụ trách. Áp dụng nó như luật “mắt thần” trong tennis. Đại khái gợi ý thế.

    Cuối cùng là cái gì giờ dư luận cũng nghi ngờ, cũng bàn và quan cũng chẳng nên ngại làm gì vì dư luận nó giúp mình tốt hơn, gọt đẽo hình hình và đánh bóng mình sáng như gương.

    Còn mình tự đánh bóng mình sẽ có ngày lộ tẩy, khi ấy ra sao thì mỗi người tự biết nấy. Miễn bàn!

    P/S: Việc CSGT trưng dụng tài sản của dân để truy bắt tội phạm thì giúp mấy ảnh đi, tiếc gì tài sản của mình bị trầy vi tróc vẩy khi ấy. Mất sao nổi, ăn của dân sao nổi, sao dễ thế đâu. Liệu có lo quá chăng?

    • CD@3n says:

      – tác giả com này tỏ ra “khá” am tường vê đ/c tân BCT …tuy nhiên, xin nói “tổng quan” : đã làm, thì sẽ gây lỗi…chỉ có kẻ không làm gì “dĩ hòa vi quý”, thì sẽ được “tập thê” tin nhiêm vì hông mất lòng ai, cò khi ‘mèo mù vớ cá rán”, lại được đặt vào chỗ thơm “đê giữ gìn và đảm bảo sự đoàn kết nhất trí…” ! , còn RP ( đánh bóng), Ai không biết “đánh bóng” là “dại”, tại sao không tận dung “sức mạnh thứ 4 của truyền thông” ? A # là người rất “sánh điệu” chuyên này, nhưng cũng phải nói, biết chọn việc làm đê mà PR…vì nếu không, thì sẽ gây “hiêu ứng ngược”, hơn nữa, phải chọn “đệ từ” có trình…để tử mà “vớ vần”, thì “xấu mặt”… Việc A# “trảm” TGĐ Cty VT ĐS Hn, là việc PR rất tốt, không thê tốt hơn, đánh đúng vào “tâm lý ghét TQ” của dân chúng…mà bay giờ, A# có thê “mạnh dạn”, hổng sợ Ai “tâm tư”…cái “tinh túy” của A# nó chính là ở đó đấy bạn ah ! và mong rắng, nếu quả là A # vể HN , thì A # sẽ phát huy cái đó, làm cho HN từ “không vội” sẽ thành “không từ từ” được nữa đâu, vì HN đã “mamout – bô nhếch” đến độ “hết chịu nổi” mất rồi …chúc bạm một năm mới sức khỏe v vui vẻ !

  14. Quân đội says:

    Ai cũng muốn một xã hội thượng tôn pháp luật, vấn đề là điều kiện để luật được thực thi và ( không có ngoại lệ). Không có chuyện thông tư của CA cao hơn luật ( trưng dụng tài sản của dân chẳng hạn). Ở HN cấp phường thu tiền các cửa hàng ngoài mặt phố do họ xử dụng vỉa hè đấy. Vậy chỗ đi bộ ở đâu? Xin gửi tới chính quyền HN câu hỏi này

  15. CD@3n says:

    – cập nhật với cả HC chuyện vui, thật, :
    – báo NNVN kết hợp với huyên Phúc Thọ ( ha-lội 2)dự định tổ chức lễ hội “chọi Trâu”…xét thấy vô cảm, vô nghĩa, vô tình, vô duyên….nên sở VHTTDL HN đã ra QĐ “bãi bỏ” việc này…thê nhưng, hôm qua (03/02), trên dọc con đường đi qua địa bàn huyện, vẫn có một só địa điêm bán thịt trâu, với tấm băng rôn đõ lòm, to đùng, đánh đu với gió, mang dòng chữ vàng khè : THỊT TRÂU CHỌI..! và vẫn co những “ngưởi nhẹ dạ, cả tin ” chủ nhân xe máy, ô tô..stop lại, xếp hàng mua “thịt trâu chọi”…ảo với giá “cắt cổ” !
    Nên buồn hay nên không buồn ? :mrgreen

  16. CD@3n says:

    – BCA đã cho “ra lò” 2 TT : buộc có BCC trên xe 4-7 chỗ , và “trưng dụng tài sản” cho CSGT. còn cấp dưới, “tân” CT TP, tướng 1 sao thì “phạt người đi bộ”, khi có hàng “núi thái sơn’ việc có thê phải “phạt” cho nó nghiêm thì “chưa cần làm ngay” !
    xin mời xem thêm, ý kiên của mấy vị Luật sư, chứ hông phải “dân đen- dân “chí” lè tè” 😀
    ——————– :

    “ Luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, việc Thông tư 01 nói trên của Bộ Công an cho phép CSGT được quyền trưng dụng tài sản của người dân lại là điều chưa phù hợp.

    “Việc Thông tư số 01/2016/TT-BCA cho phép cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ có quyền ‘Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó’ lại là chưa phù hợp với quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản về thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản,”.

    Cũng theo quy định tại điều luật này thì người có thẩm quyền trưng dụng tài sản nói trên không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản.

    Luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, …“Chỉ có Bộ trưởng Công an và một số Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới được quyền trưng dụng tài sản và không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản. Có lẽ đây là sự nhầm lẫn giữa việc trưng dụng tài sản với việc huy động tài sản,” .

    Cũng xin nêu thêm là tại Luật Công an nhân dân 2005, quyền trưng dụng phương tiện giao thông đã được quy định tại khoản 8 Điều 14. Tuy nhiên khi Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 được ban hành, quyền trưng dụng đã được thay thế bằng quyền huy động,” ( theo VTC).
    —————————–

    “ luật sư Lê Văn Luân cho hay: “Thông tư 01/2016 khiến từ ngày 15/2, mỗi cảnh sát giao thông sẽ trở thành một ‘quan tòa’ để có quyền trưng dụng các phương tiện, thiết bị của người điều khiển phương tiện. Đây là những quy định xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do đi lại hợp pháp, sự bất khả xâm phạm về quyền sở hữu tài sản”.

    “Không có bất kỳ lý do hợp hiến, hợp pháp nào cho cảnh sát có thể trưng dụng tài sản của người khác, trừ khi về an ninh, quốc phòng và theo thẩm quyền của Luật Trưng mua, Trưng dụng tài sản 2008, mà phải do người có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện theo thủ tục nghiêm ngặt.
    Có thể xem thông tư này là việc tước đoạt quyền sở hữu/chiếm hữu tài sản hợp pháp bất khả xâm phạm của công dân. Tôi giả định là có thể do công an lo ngại họ bị quay phim, chụp hình hoặc gọi điện cho người khác khi xử lý sự việc. Thông tư này rất dễ bị lạm dụng, tiếp tay cho tội phạm, gây nguy hiểm cho an toàn của người dân”.

    “Theo luật sư, sở dĩ Việt Nam đang tồn tại nhiều văn bản, thông tư vi hiến là do chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ như ở các nước khác.
    “Tại các nước Âu Mỹ, Nhật, Thái Lan… đều có Tòa Bảo Hiến hay còn gọi là Tòa án Hiến pháp, là nơi có chức năng xét xử, kiểm tra, tuyên bố một văn bản pháp luật nào đó là vi hiến hoặc trái luật.
    Còn ở Việt Nam, Tòa không có chức năng giải thích pháp luật mà thuộc về Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điều này đi ngược lại với thông lệ của thế giới.
    Hơn nữa, Tòa không có chức năng giám sát sự hợp hiến, hợp pháp của bất cứ văn bản nào mà điều này lại thuộc về Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp”.( nguồn BBC tiếng Việt).
    Xin mời đọc thêm ( hoặc cứ vào cụ Gúc – gổ mà gõ ) :
    (Link ;http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160131/cho-csgt-quyen-trung-dung-tai-san-nguoi-dan-la-trai-luat/1047457.html.
    ————————–
    – BCA là bộ duy nhất ( hiên nay) có 2 vị GSTS đang ở vị trí LĐ cao nhất, các LS “có bị làm sao không ?” 😛

    • Huyennhu says:

      Mấy bác non quá đi thôi , nói tới csgt ma khòng phải là để cho csgt có quyền trưng dụng đâu nhé .Về đọc kỹ TT lại đi , đâu phải chỉ trưng dụng phương tiện giao thông đâu , mà kèm theo máy ảnh điện thoại ,máy tính …..CSGT cần trưng dụng chi mấy thứ ngoài xe cộ ?
      Chán thật các bác luôn .

  17. HỒ THƠM1 says:

    “Nhưng, vấn đề ở đây là vấn đề thuộc về Nhưng, vấn đề ở đây là vấn đề thuộc về NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ CON NGƯỜI THI HÀNH LUẬT ở Việt Nam hiện đang nằm ở mức đáy, nên thông tư này mới bị người dân phản bác, nghi ngờ và chối bỏ.
    Có bao giờ từ tổng bí thư cho đến chủ tịch nước, thủ tướng, đại biểu quốc hội và các bộ trưởng trở xuống tự hỏi, “Tại sao hễ mình đưa ra cái gì là dân ầm ầm phản đối cái đó, bất luận xấu tốt, lợi hại ra sao?” Câu trả lời dễ nhất của các ngài là, “Dân trí thấp.” Xin lỗi, dân trí không thấp mà là dân không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa.” ( Ngà Voi )

    Voi “húc” chuẩn không cần chỉnh rùi đới! 🙂

    Các bác ở đỉnh cao muôn trượng phải biết về nhà tự soi gương rồi tự hỏi…”Mình phải dư lào “bọn chúng” mới phản đối ầm ầm thế chứ!?” “Chúng nó” đếch cần biết đúng sai, lợi hại, cứ thấy “ta” mở mồm ra là chửi như chửi tà, chính là vì…” NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ CON NGƯỜI THI HÀNH LUẬT ở Việt Nam hiện đang nằm ở mức đáy” , kể cả ở những người gọi là lãnh đạo, ( Không những ở mức đáy mà đã …rách cả đáy rồi! 🙄 ,)

  18. LeVan says:

    Nghĩ tới cảnh bà con xếp hàng rồng rắn qua đường ở ngã tư giống đi xem phim nhỉ?

    Trên đường thì cứ 200m làm một chốt Công an để canh bắt người đi bộ trái phép. Chắc có cảnh rượt đuổi trên đường phố rất thú vị đây.

    Đề nghị CA nên ra qui định phụ nữ ” thả rông” cũng phải nộp phạt, đàn ông ” thả rông” cũng phạt tuốt..hehe…

    .

  19. TranVan says:

    Xin giới thiệu một quyển sách quý.
    Hy vọng rằng không có đoạn nào bị kiểm duyệt hay dịch khác đi vì đây là một quyển sách dạng hồi ký lịch sử.
    Nhờ quyển sách này (bản chính) mà tôi đã biết thêm được về sự phát triển của Vn dưới thời “thực dân” Pháp.

    http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/xu-dong-duong-gay-sot-tu-truoc-khi-xuat-ban-3337467.html?utm_source=detail&utm_medium=box_recommend&utm_campaign=boxtracking

    • Mười tạ says:

      Mta háo hức cuốn này, nhưng nghe nói bản dịch sai nhiều quá. E rằng mình ko thưởng thức món ngon trọn vẹn 🙂

      • PV-Nhân says:

        * Mối lo của MTạ có cơ sở. Sách của Paul Doumer do bác TranVan giới thiệu, tôi chỉ ý kiến như sau: Thời Pháp đô hộ VN từ năm 1884…Doumer là Toàn Quyền Pháp của cả Đông Dương ( Việt-Miên Lào)…
        * Cầu Thăng Long Hà Nội hiện nay là do sáng kiến của P. Doumer. Cầu do kỹ sư Eiffel thiết kế. Sau này qua từng thời đại, biến thành cầu Gia Lâm, Long Biên, Thăng Long…
        * Eiffel là tác giả Tháp Eiffel của thủ đô Patis, là tác giả tượng Nữ Thần Tự Do ở NY…

        • A. Phong says:

          Tác giả tượng Nữ Thần Tự Do ở NY là Frederic Auguste Bartholdi

        • TM says:

          Điêu khắc gia Bartholdi là công trình chủ, còn Eiffel là nhà thiết kế bên trong và đã có công sửa đổi thiết kế của Voilet-le-Duc để bức tượng không lồ có thể chịu sóng gió từ biên mà không ngã đổ.

          The Wiki tiếng Việt:

          Viollet-le-Duc có công trong việc cấu tạo đầu và tay tượng nhưng ông ngã bệnh năm 1879 rồi mất. Là người then chốt trong giai đoạn này, Viollet-le-Duc lại không để văn bản nào về cách ráp phần da vỏ đồng bên ngoài vào lõi tượng bằng nề bên trong.[48] Phải đến năm sau Bartholdi mới tìm được người tiếp sức với nhiều sáng kiến: nhà xây cất và thiết kế Gustave Eiffel.[35] Eiffel cùng với kỹ sư xây cất Maurice Koechlin quyết định bỏ không dùng lõi gạch; thay vào đó sẽ dùng giàn tháp cao bằng sắt. Eiffel cũng không dùng giàn cứng chắc vì áp suất sẽ đè lên vỏ ngoài, dần gây ra rạn nứt. Chủ ý của Eiffel là muốn pho tượng di dịch ít nhiều vì vị trí ở cửa biển đôi khi sẽ có gió lớn. Ngoài ra vào những ngày hè oi bức, tượng cần co giãn. Ông giải quyết hai nhu cầu trên bằng cách nối vỏ tượng ngoài vào giàn tháp trong bằng một khung giáp (armature). Khung này dùng mảnh sắt tạo từ những khuyên sắt nhỏ nối vỏ ngoài với sườn trong một cách kiên cố. Trong tiến trình thi công, mỗi mảnh bằng khuyên sắt phải được gia công riêng.[49] Để ngăn ngừa cơ nguy vỏ bằng đồng làm soi mòn giàn tháptrong, Eiffel cho bọc lớp vỏ đồng bằng chất amiăng có trộn sơn cánh kiến.[50] Việc thay đổi cấu trúc từ lõi bằng nề sang giàn tháp sắt đã cho phép Bartholdi sử đổi cách ráp tượng. Trước kia ông có ý định ráp vỏ tượng tại nơi dựng tượng khi khung nề hoàn tất như Viollet-le-Duc thiết kế; tuy nhiên với giàn tháp sắt Bartholdi chọn cho ráp tượng tại Pháp, sau đó tháo ra rồi chuyển đến Hoa Kỳ để ráp lại tại đảo Bedloe.[51]

          Tham khảo thêm về chi tiết kỹ thuật của Eiffel:

          http://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/alexandre-gustave-eiffel.htm

        • tayho says:

          Cầu Long biên do công ty Daydé & Pillé xây dựng (1899-1902)lúc đầu nó mang tên Pont-Paul Doumer.
          Vào thời điểm xây dựng cầu Long biên của công ty Daydé& Pillé , công ty của Eiffel đã có ba mấy năm.Eiffel thành lập công ty ( văn phòng) của ông từ năm 1866. Công ty của ông đã xây dựng nhiều công trình ở châu Âu , Ai cập và trung Mỹ ( Pê ru & Bôliviên), ở Việt nam ông cũng có công trình Bưu điện (tp HcM), xây dựng xong năm 1891.
          Có thể người ta cứ vơ Eiffel vào cầu Long biên cho nó nổi tiếng!

      • TamHmong says:

        Chào anh MT. Thông tin của anh hoàn toàn chính xác. Sách dịch sai nhiều, thậm chí hành văn ngớ ngẫn trong tiếng Việt, quá xa mức cho phép nên một số người trả tiền trước đặt mua sách đã từ chối.

        • Mười tạ says:

          Cảm ơn cụ!

          Nói chuyện sách, Mta thấy sách người TQ làm giá khá rẻ (đã quy ra tiền Việt) chất lượng giấy và trình bầy rất tuyệt vời.

          Nhìn việc chuyển ngữ và xuất bản những tác phẩm lớn của thế giới qua tiếng Việt gần đây, có thể hiểu vì sao người Việt gần như ko có “sản phẩm” nào đóng góp cho nhân loại. Ăn thật làm dối quá mà 😦

      • TranVan says:

        Dù cho dịch sai đi để có giấy phép cho in thì theo tôi cũng nên mua.

        Mua đễ xem hình ảnh, vẽ thôi, nhưng cho thấy rõ. Thí dụ như khi xửa khi xưa, khi chưa có trong tay cuốn sách quý này tôi đã không thể tưởng tượng ra được cảnh lều chõng đi thi của ngày xưa. …..

      • TranVan says:

        Tôi hy vọng rằng sách dịch đã dùng bản in năm 1930, có sửa chữa và thêm hình ảnh, chứ không dịch ra từ bản gốc in ra từ năm 1903,

        Và nhất là chịu khó sưu tầm thêm hình ảnh xưa, nay đã được tự do dùng đến mà không vi phạm bản quyền :

        • TranVan says:

        • TranVan says:

        • TranVan says:

          Thi cử thời xưa, Huế

        • TranVan says:

          Những hình ảnh trên, tiếc thay đã không có trong sách của Paul Doumer chắc có lẽ vì hồi đó phải tôn trọng bản quyền.

          Sách dịch có thêm cho thêm vào và có lời bàn để làm tăng thêm giá trị của sách mới.

        • TranVan says:

          Sách dịch có thể cho thêm vào và có thêm lời bàn để làm tăng giá trị của sách mới ?

          Mong lắm thay !

        • TranVan says:

          Kỳ thi năm 1900 : 13.000 dự thi. Đậu Tú tài 270 người, Cử nhân 90.

          Thí sinh bị loại từ từ, hỏng thi thì ra về sớm.

          Ăn ở tại chỗ, lều, chõng và ăn uống tự mình mang theo. Thi kéo dài gần 50 ngày cho mấy cậu Tú, cậu Cử !!!!

          Thi hỏng, hay chỉ đỗ Tú tài, ba năm sau sẽ lại có cuộc thi khác. Không hạn chế tuổi.

          Sau năm 1919 thì không còn kiểu thi của thời phong kiến nữa.

        • TranVan says:

          Cuốn sách này là sách của một người bên thắng cuộc viết ra nên có đoạn trình diễn theo “sự thật” của người thắng.

          Ta nên tìm đọc thêm những tài liệu khác (*) nếu muốn gần với sự thật khách quan.

          Đời là thế !

          đất

          (*) thí dụ :
          – Tuấn, chàng trai đất Việt
          http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tuan-chang-trai-nuoc-viet.html
          – Le petit journal illustré
          http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32836564q/date1904
          – ….

        • TranVan says:

          Cuốn sách này là sách của một người bên thắng cuộc viết ra nên có đoạn trình diễn theo “sự thật” của người thắng.

          Ta nên tìm đọc thêm những tài liệu khác (*) nếu muốn gần với sự thật khách quan.

          Đời là thế !

          đất

          (*) thí dụ :
          – Tuấn, chàng trai đất Việt
          http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tuan-chang-trai-nuoc-viet.html
          – Le petit journal illustré
          http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32836564q/date1904

    • TranVan says:

      Cuốn sách này là sách của một người bên thắng cuộc viết ra nên có đoạn trình diễn theo “sự thật” của người thắng.

      Ta nên tìm đọc thêm những tài liệu khác (*) nếu muốn gần với sự thật khách quan.

      Đời là thế !

      đất

      (*) thí dụ :
      – Tuấn, chàng trai đất Việt
      http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tuan-chang-trai-nuoc-viet.html

  20. Rọn Vườn says:

    Bác viết báo như thế này vừa nhanh, vừa đúng, vừa trúng và hay, có nghề hơn nhiều người đã học nghề báo (kể cả đại học báo chí) trong nước.

  21. NABB Cafe says:

    Chủ đề này đang nóng hơn cả bình chữa cháy lẫn phạt đi bộ, mong Tổng Cua tiếp tục múa bút ạ ^^
    http://soha.vn/xa-hoi/vu-csgt-duoc-trung-dung-tai-san-dung-hay-sai-nguoi-dan-phai-thuc-hien-truoc-20160203072755961.htm

    – Vậy giả sử quy định cho phép CSGT được trưng dụng tài sản của người dân là trái quy định của Hiến pháp của pháp luật thì khi bị trưng dụng phương tiện, người dân có quyền từ chối?

    Vấn đề ở đây chủ yếu phải do các cơ quan chức năng của Quốc hội xem xét xử lý.

    Còn khi một văn bản của Chính phủ, Bộ ban hành thì dù đúng hay sai người dân phải thực hiện trước đã chứ không phải là khi các cơ quan chức năng chưa bác bỏ văn bản đó thì vẫn có hiệu lực mà theo thẩm quyền được phân công thì vẫn thực hiện.

    Tuy nhiên, nếu anh làm sai, sau này các cơ quan chức năng người ta bác bỏ văn bản đó thì cơ quan ban hành văn bản sai phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

    Vì vậy, khi văn bản của nhà nước quy định mà chống đối lại không thực hiện thì đây là sai phạm. Quy định này đã được quy định rõ và minh bạch.

    • ngavoi77 says:

      Việc buộc phải trưng dụng tài sản của cá nhân khi gặp tình huống khẩn cấp mà nếu không trưng dụng thì sẽ để tội phạm nguy hiểm chạy mất, là điều đúng đắn. Các nước có làm rồi, không có gì là bất ngờ hay bàn cãi.

      Nhưng, vấn đề ở đây là vấn đề thuộc về NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ CON NGƯỜI THI HÀNH LUẬT ở Việt Nam hiện đang nằm ở mức đáy, nên thông tư này mới bị người dân phản bác, nghi ngờ và chối bỏ.

      Có bao giờ từ tổng bí thư cho đến chủ tịch nước, thủ tướng, đại biểu quốc hội và các bộ trưởng trở xuống tự hỏi, “Tại sao hễ mình đưa ra cái gì là dân ầm ầm phản đối cái đó, bất luận xấu tốt, lợi hại ra sao?” Câu trả lời dễ nhất của các ngài là, “Dân trí thấp.” Xin lỗi, dân trí không thấp mà là dân không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa.

      Một xã hội mất niềm tin, con người không còn tin vào chính quyền, không tin vào con người kể cả người xung quanh, không tin vào pháp luật, giáo dục, cái ăn thức uống…và thậm chí không tin vào chính mình, thì…tất yếu đa số con người sống trong xã hội đó sẽ co cụm và liên tục ở thế phòng thủ, không tin vào điều tốt đẹp, luôn chối bỏ mọi thứ và phản bác mọi thứ là điều dễ làm nhất để bản thân họ còn được cảm thấy mình còn tồn tại.

      • A. Phong says:

        “…Việc buộc phải trưng dụng tài sản của cá nhân khi gặp tình huống …”
        Nhưng trong trường hợp phạt người đi bộ, thì chỉ có thể trưng thu đôi dép của họ, làm họ càng chạy mau hơn, gọi là chạy mất dép đó mà.
        Singapore thành công trong chính sách đụng đâu phạt tiền đó, vì phép nước kỷ cương. Ở nước ta, luật mới chỉ làm người dân hiểu là cách vơ vét mới. Đảng và Nhà Nước chẳng trọng luật pháp, mong chi nói người dân.

      • PV-Nhân says:

        * Voi bị một cái tội là nói…hơi bị đúng!! Đọc còm của Voi là dấu …chấm hết. Không thể viết gì hơn…

      • NABB Cafe says:

        “Trưng dụng tài sản là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua quyết định hành chính trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.”

        Tại Luật Công an nhân dân 2014, Điều 15 quy định về Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân như sau: “Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra.”

        http://phapluattp.vn/thoi-su/trung-dung-cua-csgt-duoc-hieu-nhu-huy-dong-610370.html

        Theo ý kiến trên, có sự không rõ ràng trong hai khái niệm “Huy động và trưng dụng”. Bản chất của chữ huy động tài sản, nôm na là mượn tài sản. Mượn có thể lâu, có thể chóng, nhưng phải giữ bản chất là cần được người cho mượn đồng ý. Nếu người ta không đồng ý, thì không có nghĩa rằng người ta cản trở công lý, hay phạm pháp. Chính ông nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản đã nói: nếu trưng dụng tài sản của tôi, tôi không chấp hành, và tôi sẽ kiện, là vì thế.

        Còn trưng dụng, như định nghĩa, là việc “Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản” thông qua “quyết định hành chính”. Trong một tích tắc đuổi kẻ cướp, tỉ dụ thế, làm thế nào để ra 1 QĐHC cho kịp được? Bản thân “hiện tượng” này cũng phản ánh “bản chất” của từ “trưng dụng” là không chính xác.

        Tiếp đó, điều quan trọng mà người ta không giải thích là điều kiện của việc trưng dụng, chỉ áp dụng trong “trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia”.

        Cũng sẽ đỡ băn khoăn hơn cho người dân, nếu Luật CAND có hướng dẫn thế nào là “trường hợp cấp bách”. Điều quan trọng, cái gốc của việc này vẫn là nguyên lý thông thường của nhà nước pháp quyền mà VN đang tiến tới: “cơ quan công quyền chỉ làm những gì luật cho phép, người dân được làm những điều luật không cấm”. Theo đó, những điều mà cơ quan công quyền được làm sẽ được viết ra một cách cụ thể, giảm thiểu sự không rõ ràng khiến người dân cảm thấy e ngại rằng sẽ có những trường hợp lạm quyền.

        Ở các nước, cơ quan lập pháp /hành pháp đề ra chính sách, còn văn bản do những chuyên gia pháp lý, thường là luật sư, soạn thảo. Điều này vừa tránh xung đột lợi ích (cơ quan lập quy đồng thời là cơ quan thi hành), vừa giúp từ ngữ và cách hành văn trong văn bản pháp lý được chuẩn chỉnh.

  22. namtqsc says:

    Người Việt cần cả một lối đi cho dân tộc, không chỉ một lối sang đường. Cảm ơn cách nghĩ, viết của HC.

    • trungle118 says:

      lối đi thì có rồi và đã được loài người đi cả trăm năm nay rồi. chỉ là các đỉnh cao của ta muốn 1 đi khác người vì nghĩ mình là 1 loài khác. 🙂

  23. mai says:

    Nhớ đ/c ngoại trưởng Mỹ năm rồi bị phạt 50 usd về tội ham chơi bên châu Âu, không lo xúc tuyết vĩa hè trước nhà.

    • Xôi Thịt says:

      Cuối năm ngoái, ông sếp cảnh sát (Police Chief Commissioner) bang Victoria (Úc) phóng xe với tốc độ 108 kph trong vùng giới hạn 100 kph. Ông bị trừ 1 điểm vào bằng lái và phạt A$190. Ông này lên báo khóc lóc, xin lỗi, nộp phạt và đóng thêm A$190 vào quĩ cầu đường bang 😀

  24. Giao thông ở Viêt Nam cái gì cũng lộn xộn nên muốn tôn trọng luật cũng khó!

    Ngã tư nào có công an giao thông đứng thì mọi người tăm tắp đứng vào hàng, không thì họ dừng lung tung. Có người xe máy chắn ngang đường đi bộ. Điều này cho thấy họ sợ công an chứ không sợ luật.

    Nhiều người Việt Nam vi phạm luật giao thông không phải là họ muốn vi phạm, mà vì họ không hiểu luật. Nhiều người lái xe không bằng, và nhiều bằng là bằng giả. Nhiều khi ở Việt Nam, anh tôn trọng luật giao thông, anh lại trở thành kẻ khác người.

    Vì cái gì cũng lộn xộn, nên bây giờ muốn cho một thứ thành quy củ rất khó. Muốn làm thì phải đồng bộ. Vỉa hè bị lấn chiếm, vạch sang đường chưa đủ về mặt số lượng, người dân chưa hiểu luật… Muốn người dân đi bộ đúng luật e là duy ý chí.

    Đây liệu có phải là “sản phẩm” của ông GĐ mới CAHN. Ý là từ khi tôi lên, đường phố vào quy củ, đều tăm tắp… !?

    Xin lỗi, 10 năm nữa mới xuất hiện Putin hay Lý Quang Diệu ở Việt Nam. Và đất nước này chỉ vào quy củ ở một chế độ khác.

  25. VT says:

    Temcho người đi bộ 😂😁

  26. befaitu says:

    Gửi anh Chung con của nhân dân Hà Nội. Biết anh mới chuyển ngành từ “bển qua”, hôm trước cũng ý nhị với anh về việc anh chỉ thị siêu thị bán thông giao thừa. Nay về giao thông anh đang “tức cành hông” với người đi bộ. Kể cũng chẳng ngộ.

    Về dịch vụ phục vụ hàng hóa cho bà con đón Tết đã đề cập anh nên tư duy đúng tình hình chứ đừng mắc bệnh nghề nghiệp mà cái gì cũng cần “trực chiến” 24/24 nghe có vẻ an ninh căng thẳng nhẩy. Chả thấy đe dọa gì mấy, bình yên chán, không khí lặng lẽ thấy ngán dù mua bán sắm Tết đang choán hết mặt đường.

    Túm lại, đồng ý với anh pháp luật phải nghiêm, sai là phạt và bắt đầu từ những hoạt động nhỏ, đơn lẻ của mỗi cá nhân. Đi bộ sai luật hả. Phạt là đúng rồi nhưng triển khai như thế nào thành nếp và khắp phố phường cần kiên trì và huy động thêm nhiều công sức xã hội. Tuy nhiên, đề xuất thêm với anh là phạt cái tội xả rác, khạc nhổ, đái đường cũng làm luôn và làm quyết liệt như thời làm mũ bảo hiểm. Mình là ưng cái bụng về việc xử lý mạnh tay việc làm mất vệ sinh, việc dẫm chân lên cỏ, đạp hoa lắm. Cái này anh làm tốt đội ơn anh nhiều!

    Thôi mà khen anh làm gì, anh làm đúng, làm trúng tự nhiên dân sẽ ca tụng. Cái ý mình muốn “đá xoáy” anh phát ở chỗ rất nghi ngờ động cơ phạt người đi bộ có tính phòng thủ từ xa của mấy anh (lạ lẫm gì) để sau này hễ ai đi bộ mà còn cầm loa, đi hàng hai hàng ba hàng bốn, đem theo băng rôn ghi chú nguệch ngoạc hay in A3 nội dung gì đấy là đã phạm tội “gây rối an ninh trật tự công cộng” mà còn mắc thêm tội đi bộ sai luật thì vãi tè nhỉ?

    Đúng sai thế nào chỉ người ra chỉ thị mới biết rõ “âm mưu” sau quy định có phỏng? Đây đoán thế. Hê Hê!

%d bloggers like this: