Chuyện ngày xưa ở hai nhà số 6

Gặp lại sau 40 năm. Ảnh từ máy HM.

Gặp lại sau 40 năm. Ảnh: anh Dũng. Từ phải sang: Anh Bình, chị Hiền, Hạnh, Hương, Bình, Hường, Cua, hàng sau: Vũ, Liên.

Entry ghi lại chuyện hai nhà số 6 của phố Đinh Công Tráng và Tăng Bạt Hổ. Hồi ở Washington DC khi bàn về các thế hệ G (generation), có người nói vui, thế hệ 1G chỉ làm mà không ăn, 2G có ăn mới làm, 3G ăn nhưng không làm, và 4G thì muốn ăn phải phá.

Hà Nội trong ký ức

Khi entry về bác Lê Thành Vân lên Facebook, rất nhiều bạn biết, nhận nhau, nhắn ý ới. Chị Hiền hô “Em Cua còn ở Hà Nội không? Chị em mình gặp nhau đi”.

Do nhiều việc bận, cuối cùng (17-1-2016) gặp tại nhà em Hương ở khu Đại Kim (Hà Nội) khá rộng. Mười bạn O60 (over – trên 60)  của hai nhà số 6 của phố Đinh Công Tráng, Tăng Bạt Hổ và cánh nhà quê từ Ba Lan về năm ấy nay đã gặp nhau.

Đối với người Hà Nội gốc, Hà Nội xưa là Hà Nội của những năm trước 1945, chút nữa là trước năm 1954, số đó ngày một ít dần. Gọi tạm họ là thế hệ 1G (1st generation). Với người viết bài này, Hà Nội cổ chỉ cách đây 40 năm, tạm gọi là thế hệ 2G.

Ngồi bên bữa ăn chuẩn bị chu đáo của gia chủ, chả cá ngon với mắm tôm, thêm ly rượu, mấy anh chị em nhắc lại Hà Nội của những năm 1970 tầu điện leng keng, xe đạp nhiều, xe máy lác đác. Phố có đèn đường mờ mờ treo lủng lẳng giữa phố. Thỉnh thoảng có tiếng rao quà đêm của hàng rong “phớ đơi”, “khúc đơi”. 10 giờ đêm đã ít người đi lại, về phố phường vắng tanh. Thành Thăng Long  êm đềm một thuở.

Gặp nhau và chia sẻ ảnh. Ảnh: HM

Gặp nhau và chia sẻ ảnh. Ảnh: HM

Nhắc chuyện hôm nay, chị Hiền mở facebook ra đọc về hoa điện led giăng trên phố với những lời cay đắng về thủ đô đã mất hồn cốt. Có người viết, các bạn cứ yên tâm đi, hai tuần nữa vào Tết, sáng mồng 1, mồng 2, ra đường sẽ thấy chút Hà Nội của người Hà Nội bởi người về quê vãn. Đúng nhưng đau.

Lẽ ra cái nền nã của Hà Nội phải lây sang mấy anh nhà quê thì sự thể xảy ra ngược lại. Cái ồn ã, xô bồ đang lấn át, chút buồn muôn năm cũ.

Bố mẹ nên duyên trên chiến khu

Cô Chương là em gái của bác Hảo, mẹ của Vũ, chị Hiền, em Hương và em Thành. Cô lấy bác Nguyễn Trọng Bính thuộc gia đình tư sản, theo đạo Thiên chúa, dược sỹ thời tây.

Kháng chiến bùng nổ, bỏ lại phía sau Hà Nội ngút khói trời, nhiều trí thức đã theo cách mạng, trong đó có bác Bính và cô Chương lên Thái Nguyên. Thời thanh niên trai trẻ chưa đến 30 tuổi đầy nhiệt huyết, tâm hồn họ cũng thoáng mầu chiến bào trong thơ Nguyễn Đình Thi “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội//Những phố dài xao xác heo may//Người ra đi đầu không ngoảnh lại//Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”

Chú Bính và cô Chương ngày cưới 12-9-1948 tại Đoan Hùng. Ảnh: Đỗ Tấn, Nhiếp ảnh QĐND

Chú Bính và cô Chương ngày cưới 12-9-1948 tại Đoan Hùng. Ảnh: Đỗ Tấn, Nhiếp ảnh QĐND – nguồn tư liệu gia đình của  nhà số 6 Tăng Bạt Hổ.

Trên đó khó khăn, gia đình vẫn phải gửi tiếp tế gạo thóc, thức ăn, tiền cho hai bác. Có cả chiếc áo dài may ở Hà Nội cho cô Chương mặc vào ngày cưới bác Bính trong chiến khu. Bác Bính theo đạo Thiên Chúa nhưng một lòng theo cụ Hồ đi kháng chiến rồi ra khỏi đạo lúc nào không biết.

Gia đình bác Bính sở hữu một số ngôi nhà khá lớn do ông bà để lại cùng với hiệu thuốc nhưng vì cách mạng đã hiến tặng hết. Năm 1956, hai bác về Hà Nội được nhà nước phân cho cái nhà nhỏ 27m2 trả tiền thuê hàng tháng. Tới 5 người ở đó suốt mấy chục năm.

Bác Bính phụ trách trường quân dược, có hàm trung tá, hồi đó to lắm. Khoảng năm 1970, bác ra quân, về Bộ Y tế làm vụ phó vụ Huấn luyện và Đào tạo. Thế hệ trước của bộ vẫn nhớ bác có trình độ, cần mẫn, đặc biệt rất hiền và đức độ.

Hai bác có 3 người con là anh Quân, em Bình và em Phương tóc xù tự nhiên gọi là Phương Xù. Số 6 Tăng Bạt Hổ rất gần số 6 Đinh Công Tráng nên hai nhà vẫn sang thăm nhau như ở một nơi. Những năm khó khăn nhưng cuộc sống vẫn tạm ổn vì sự khéo léo của các bác. Cô Chương dạy con theo nếp cũ, để ý từng bước đi của con gái, từ cách uống nước đến cách rửa bát, cái gì cũng ngăn nắp và sạch sẽ.

Chứng kiến những đổi thay của Hà Nội sau đó thời kỳ những năm đầu 1960 rồi sau 1975, suy ngẫm nhiều hơn về thời cuộc, cảm thấy những gì mình hy sinh là quá lớn và đôi lúc không như mình muốn, hai bác chỉ mong con cháu giữ được cái nền nã Hà Nội xưa.

Về cuối đời bác Bính muốn quay về với đạo, tìm sự an lành trong tâm hồn. Khi đưa tang, với sự thấu hiểu người cha, em Bình và anh Quân đã mời cha cố về rửa tội, lúc đưa tang đã cho xe đi qua nhà thờ Hàm Long để Chúa nhìn thấy. Bác thanh thản về trời như một con chiên ngoan đạo.

Con gái nên duyên nhờ cái bàn là

Em Bình là con gái được mẹ Chương dạy dỗ tới chốn. Chả hiểu sao em rất ít nói, ngồi đâu cũng chỉ cười tủm tỉm. Hỏi ăn cơm chưa, rồi. Đi học chưa, rồi. Thế rồi im. Mình gọi đùa em là Bình hến.

Năm 1974, đám sinh viên Ba Lan có Nguyễn Hoàn Vũ, Doãn Ngọc Liên, Nguyễn Năng Tâm và Cua về phép. Hồi đó có anh Bình, dân học toán, là đoàn trưởng đã tốt nghiệp và về nước cùng năm đó. Người nghiêm chỉnh, bọn trẻ mặc quần loe tóc dài thì anh Bình quần ống đứng, tóc cắt như bộ đội, đầu rẽ ngôi chỉn chu.

Hôm ra đón Vũ từ Warsaw về ga Hàng Cỏ, hai gia đình số 6 rủ nhau cho hùng hậu, trong đó có em Bình. Như duyên trời định, hai người quen nhau từ đó, nhưng tới hôn nhân mất mấy năm trời gian nan.

Bác Hảo thấy anh Bình đứng đắn nên tìm cách giúp, lại được Vũ, em Hương làm tay trong, cây toán Warsaw chỉ việc…tỏ tình. Khổ nỗi, dù học ở Ba Lan quí tộc, anh vẫn chỉ là chàng nhà quê giống hệt anh Cua. Tập kết ở nhà Vũ, để xe đó, rồi nhờ em Hương, đôi khi là chị Hiền đưa sang nhà cô Chương.

Mỗi lần sang, nhà toán học phải nín thở vài lần trên một đoạn ngắn. Lý do chính là mượn bàn là rồi về. Rồi lại sang trả bàn là. Sang nhà, em Bình cũng chẳng nói gì, ngồi cuối giường bẻ ngón tay, chẳng hiểu thích hay không thích. Đến giờ mình không biết họ có nắm tay nhau trước khi cưới. Nhưng rồi bố mẹ, hai bác, các anh các chị vun vào, cái bàn là đã xe duyên cho họ.

Thanh Bình ...hến bây giờ. Ảnh: FB

Thanh Bình …hến bây giờ. Ảnh: FB

Hôm cưới, đám đàn em lo cơm bưng nước rót cho hai họ. Đưa dâu về nhà tập thể 9m2 ở khu tập thể Đồng Tâm gần ĐH Bách Khoa. Nhìn cái giường đôi có đôi gối với hai con bồ câu, chiếu mới tinh có chữ song hỷ, em Bình ngồi vào giường vẫn áo dài, phấn son, xinh như tiên nữ ôm hoa lay ơn trắng muốt. Đã muộn rồi, phù dâu phù rể và các bạn chào để đi về. Bỗng em khóc nức nở, các anh chị đừng về, em sợ lắm, sợ lắm, tưởng sắp sang thế giới bên kia.

Dỗ dành mãi, em sụt sủi gật gật, phó mặc cho đời. Sáng hôm sau về nhà mẹ, thấy cười tươi, mình hỏi, ơ không khóc nữa à. Rồi ăn tối ở nhà mẹ, thấy đôi Bình về sớm, cả nhà lại hỏi, không ở lại à.

Bên nhau 40 năm có lẻ, bây giờ ngồi chơi đông đông, em Bình át vía ông xã. Em mê chụp phong cảnh, hoa đẹp rồi khoe trên FB, dân chúng like ầm ầm. Dù đã lên chức bà ngoại có hai cháu rất yêu, ảnh profile vẫn như Bình hến nói ngày xưa. Không biết hai người còn giữ cái bàn là…duyên trời định.

Chuyện phải lòng hàng xóm

Bữa ăn có Hường là bà xã của Vũ. Làm ly rượu, anh Cua vô duyên lôi hết chuyện tình của Vũ ra kể, Hường cười rất sướng. Mình bảo, có ông xã đào hoa cũng tự hào chứ, không cô nào thích, chán ốm.

Cô hàng xóm Hạnh xinh đẹp cũng được mời. Chị là con gái đầu lòng của bác Cận, Giám đốc bệnh viện C, bác sỹ phẫu thuật nổi tiếng của Hà Nội một thời. Vẫn còn nhớ cảnh hai cụ sau bữa tối nắm tay nhau ra phố đi dạo 15 phút. Thỉnh thoảng có hai cô con gái Hà và Hạnh hai bên ôm bố mẹ, một gia đình hạnh phúc. Cho xem ảnh, Hạnh bảo, bố 94, mẹ 84, nhưng hai cụ vẫn nắm tay nhau, anh em ngọt lắm, bọn mình còn lâu mới theo kịp.

Hạnh vẫn có nét của ngày xưa, nhìn là nhận ra ngay dù đã 40 năm, hiền dịu và thanh cao, nói năng nhỏ nhẹ, một dạ, hai thưa, như thuở nào. Mấy anh em gặp lại vui ơi là vui. Rủ được Hạnh đến chơi mới thấy Vũ tài.

40 năm sau vẫn tìm mắt nhau. Ảnh: HM

40 năm sau vẫn tìm mắt nhau 🙄 . Ảnh: HM

Mình bật mý, ngày xưa á, ông Vũ toàn mở băng “Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi”, nhưng thấy Hạnh mở cổng lập tức tắt đi vì sợ nàng biết “ta” thất tình.

Chả là thất tình còn gì nữa. Hạnh kể, Vũ đi học nước ngoài, mẹ sang xin một cái ảnh gửi cho chàng. Ở tuổi 18, nàng gửi rất hồn nhiên. Mọi người khảo, ảnh ấy bây giờ để đâu và liếc sang Hường xem thế nào. Vũ ngượng nghịu, trong cuốn nhật ký đó. Hường cười, nhật ký có mỗi ảnh bác Hồ thôi. Mình đoán kiểu cua, Hường về lột cái ảnh bác Hồ, ở dưới thế nào cũng có ảnh của người xưa. Cả hội cười rộ vì sướng.

Hè 1974, Vũ về phép rồi láng giềng gặp nhau. Nhưng tối tối một sỹ quan quân hàm đỏ chói tới nhà. Hết phép, Vũ trở lại Ba Lan với lá thư người ta giúi vào tay, sang Moscow mới dám mở ra. Đọc xong, thở dài, hỏi cố vấn Khánh lùn. Hắn phán xanh rờn, đọc thơ Puskin chưa. Đây nè “Thôi rồi tình đã vỡ tan//Anh ôm lần cuối đôi bàn chân em”…

Thuở ấy phải lòng nhau kín đáo, không ai nói ra mà ai cũng hiểu. Hai người hai xe đạp là chưa có gì, đèo nhau là có chuyện, đi bộ coi như sắp cưới. Con gái thì thầm với nhau, đừng cho con trai cầm tay, hôn nhau dễ “dính” lắm, có khi ngồi sau xe đạp cũng có chửa đấy, liệu hồn.

Vĩ thanh

Đông tàn. Ảnh: Thanh Bình...hến

Đông tàn. Ảnh: Thanh Bình…hến

Ngồi tới gần 11 giờ đêm các O60 vẫn chưa muốn về. Mình cùng hướng với Hạnh nên chung taxi. Dọc đường nhắc chuyện cũ, Hạnh bảo, gặp lại mọi người nhớ hai nhà số 6 lắm, anh ạ. Mình đùa, giá như ngày đó bạn biết được có người nghe tiếng líp xe cũng biết ai để tắt máy Akai.

Hà Nội một thời êm đềm, vì mầu tím hoa sim để người ra đi không ngoái đầu nhìn lại, bỏ phồn hoa phía sau vì tương lai tốt đẹp. Những trí thức thời xưa như bác Vân, bác Hảo, cô Chương và bác Bính đã thành thiên cổ. Cha mẹ của Hạnh cũng đã gần trăm tuổi. Hà Nội 1G cổ lần lượt ra đi.

Thế hệ 2G của hai nhà số 6 nay đã “lục thập nhi nhĩ thuận”, 60 tuổi hoàn hảo tri hành và kiến văn, vẫn không thể đoán định Thăng Long đang bay về đâu.

Một Hà Nội của 3G và 4G hiện lên khác lạ. Một Hà Nội mà tưởng chừng chỉ có ngày đầu Tết mới còn đôi chút của ngày xưa.

Chia tay và good night Hạnh và các bạn, mỗi người thoáng nỗi buồn xưa của hai nhà số 6.

Hiệu Minh. 18-1-2016

PS. Cảm ơn chị Hiền, anh Bình & em Bình, các bạn Hương & Dũng, Vũ & Hường, Hạnh, Liên đã có một buổi tối đầy kỷ niệm. Cảm ơn gia chủ Hương và Dũng đã tiếp đón nồng hậu tại nhà.

Bài cùng chủ đề: Vài kỷ niệm với nhà số 6 Đinh Công Tráng

Advertisements

171 Responses to Chuyện ngày xưa ở hai nhà số 6

  1. Nguyễn Thanh Bình says:

    Xin cảm ơn anh Hiệu Minh thật nhiều, Bình đã đọc nhiều lần bài viết này của anh, rất cảm động và sâu sắc, thấm đẫm tình người; thấy lặng đi để nhớ lại một thời thanh xuân và cũng rất lãng mạn của bố mẹ mình, những ký ức về gia đình nhỏ ngày xưa lại tràn về thật đẹp như mới ngày hôm qua. Chuyện về bố mẹ Bình còn nhiều lắm, nhớ lại cảm thấy thương yêu vô hạn và có chút sót xa, buồn buồn, những người con của Hà Nội xưa!

    Bố Bình sinh ra trong gia đình tư sản và có đạo, nhà ở 49 Quan Thánh Hà Nội. Hồi còn bé ba anh em Bình thường được bố mẹ cho lên chơi với ông bà, nên rất nhớ khu biệt thự thời tây hồi đó, rất rộng và đẹp. Còn bây giờ mỗi lần đi qua cảm thấy đau xót, có đến hàng chục hộ chen nhau trong số nhà 49, không còn dấu vết gì của ngày xưa, thật buồn!

    Kháng chiến bùng nổ, bố và chú ruột của Bình đều lên chiến khu. Chú là bác sỹ và bố Bình là dược sỹ, đều học trường tây. Lúc đó các bác các cô bên bố Bình đều theo Chúa vào Nam (Sài Gòn), riêng ông bà nội Bình vẫn ở lại Hà Nội, chờ hai người con trai đi theo kháng chiến trở về.

    Đọc xong bài viết của anh Hiệu Minh, ngắm lại những bức ảnh như kỷ vật của bố mẹ để lại, được giữ gìn từ Việt bắc đến giờ, mà thương, mà nhớ và ngậm ngùi chua sót! Thấy đau lòng làm sao, các cụ từ bỏ thế giới vàng và tất cả, lên chiến khu vì lòng yêu nước với một niềm tin trong sáng và giản dị!

    Cả cuộc đời thương yêu nhau, bố mẹ Bình hạnh phúc lắm, thấy ít các nhà được như vậy. Ba anh em Bình thật may mắn và tự hào về bố mẹ mình, được sống trong một gia đình rất hạnh phúc, đầy tình thương yêu và dậy dỗ của bố mẹ mà nên người.

    Cuối đời bố Bình được quay về với Chúa thật thanh thản, đó là điều tuyệt vời mà mấy anh em Bình đã làm được cho bố, không phải ân hận điều gì.
    Chắc bây giờ trên trời cao, bố mẹ Bình đang dõi theo các con, các cháu các chắt, mong cho chúng bình yên và hạnh phúc, giản dị vậy thôi!

    Qua Hiệu Minh blog, Bình viết mấy dòng này chỉ để nói, chúng con nhớ và thương yêu bố mẹ thật nhiều, sẽ nuôi dậy bọn trẻ như hai cụ đã nuôi dậy chúng con, kể cho chúng nghe về ông bà rất hiền từ và đức độ.

    Nhân dịp Năm mới, mấy gia đình ở hai số 6 xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quí bạn đọc trong blog, cảm ơn sự chia sẻ và đồng cảm!
    Mong lại được đọc tiếp những bài viết cảm động và chứa chan tình người của anh Hiệu Minh!

    Nguyễn Thanh Bình

  2. Mười tạ says:

    Ở bên dưới, có bộ tứ các cụ THM, TM, TD và Ng Voi đang bàn về “tử tế”. Là một người đọc, quả là Mta ko thể rút ra đc trong các còm đó: tử tế là gì?

    Tại vì nếu một khái niệm khó hiểu thì khó nhớ, và càng khó làm theo. Hay tại người ta dành nhiều lời khen tặng nhau mà chưa đi vào câu chuyện chính chăng 🙂

    • Hoang cương says:

      ..Các vị trí thức phong cách cởi mở luôn phê phán giới cầm quyền nhóm lợi ích …nhưng lại khuâng vác các cụ có tên tuổi ở phía bên kia . Phía bên này khuâng vác vi cha già dân tộc , kéo dài chia ly . Người đức thống nhất êm thấm vv Nói rộng ra người phương tây cũng vì tư duy gần với qui luật thiên nhiên ,cu galile quan xác mặt trời,mặt trăng …biết trái đất hình tròn ,niuton quan xác táo rơi biết lực hút qủa đất … ông bà ta có kinh nghiệm về trồng trọt , cũng là quan xác qui luật tự nhiên . Kết luận các nhà khoa học vv chuyên tâm khuâng vác ,nghiên cứu am tường qui luật tạo hóa … ta sẽ thấy vai trò chính trị sẽ không thể nằm ngoài qui luật .Soi chiếu vào thiên nhiên thấy bóng hình mình ,v …sự nhiệm mầu sung mãn . cánh cửa mở toang Phía trước …

      • TungDao says:

        Ơn giời bác Hoàng Cương, chị TKO đây rồi.
        MÌnh chờ một ngày, rồi hai ngày,…từ hôm 20 âm lịch. Tết này, HC chỉ còn thiếu bác Dove.

        Anh Mười Tạ, anh khỏi bận tâm về các lý sự của TungDao. Mình là dân kỹ thuật bên viễn thông nên các ý kiến, ý cò chỉ có tính tham khảo.

        Chúc bác Hoàng Cương, chị TKO, anh Mười Tạ sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thân.

        • Hoàng cương says:

          Tình Xuân
          Xuân phong tình quyến rũ
          xanh mướt đời tha nhân
          lạc hồn buôn sắc hương
          quê xa đôi chân mỏi
          mắt đẫm mẹ cha mờ…

        • TKO says:

          @ Chào bác Tung Dao.

          Chúc bác Tung Dao năm mới vạn sự cát tường nhé.
          Nhà thơ HC đã trở về HC, cụ Dove chắc cũng sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.
          🙂

    • TamHmong says:

      Chào anh MT và các bác HC. Người HMong VN chúng tôi được ân sủng của Chúa nên đã được Đức Jesus Christ dạy:
      “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy.”
      Tôi ở lâu với người Kinh nên đã học được thêm ở người Kinh lời Thánh Hiền
      Trong sách Luận Ngữ, là sách ghi lại những sự giảng dạy của Khổng Tử, có câu: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân,” có nghĩa là: “Điều mình không muốn đừng làm cho người!” Lời dạy của Khổng Tử hàm ý dạy người ta: “Đừng làm ác!” Trong khi lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ hàm ý dạy người ta: “Hãy làm thiện!”

      • chinook says:

        Lòng tử tế (Kindness) là một trong những cột trụ của Do Thái Giáo (Judaism) gốc của Ki Tô Giáo (Christianity).

        Khoảng 20 năm nay,ở Hoa kì có một phong trào cổ xúy cho “Practice random acts of kindness” (Hãy thực hiện hành động tử tế một cách ngẫu nhiên). Rất nhiều xe hơi có gắn Miếng dán (Sticker) với hàng chữ này chạy trên đường như để nhắc nhở.

        Những hành động tử tế nà được thực hiện dứơi nhiều hình thức như cố gắng thấu hiểu , cảm thông với người khác, thăm người bịnh, an ủi người cô đơn , nhưng ngẫu nhiên nhứt có lẽ là trả tiền vé coi hát cho ngừi đứng mua vé sau mình……

        và quan trọng hơn cả là làm những điều này mà không mong đợi gì đáp lại.

        • TM says:

          Ở Mỹ nhiều xe chạy qua cửa đóng tiền trên những khúc xa lộ phải trả tiền phí thì trả luôn cho xe đi sau. Nhiều khách mua cốc cà phê tại tiệm thì trả tiền gấp đôi, mua một “phiếu” uống cà phê cho một khách cơ hỡ nào đó không có tiền. tiệm cà phê để một cái hộp đựng những phiếu cà phê đã được trả tiền trước, ai không có tiền vào cầm một phiếu đưa cho người phục vụ để lấy cốc cà phê.

          Ở Sài gòn & Hà nội có những nơi để bình trà đá, bình nước đá lạnh cho người đi đường. có nơi để thùng thuốc tây trị các chứng cảm cúm, đau bụng, có nơi để bảng sừa xe, vá xe miễn phí cho học sinh hay người tàn tật…

        • Mười tạ says:

          Hay quá ạ. Đôi lúc con người ko phải ko muốn làm những việc tử tế vui vẻ như vậy, chỉ vì người ta ko biết mình nên làm gì 🙂

  3. Hiệu Minh says:

    Đợi mãi không thấy cô chủ Bình hến vào chào bà con trong blog.

    • Hiệu Minh says:

      Ai mua bưởi không?

      • Aubergine says:

        Kinh nghiệm của tôi khi mang cây quất nặng trĩu quả từ chợ hoa Nguyễn Huệ về nhà năm 1972. Tôi cố gắng chăm sóc nhưng năm sau không ra quả nào. Thêm năm nữa thì cây héo dần và . . . chết.

  4. tayho says:

    Em chào các bác!

    Hà nội, khi tôi chưa đặt chân tới có lẽ ấn tượng nhất là chuyện Rùa ở hồ Gươm. Ngày đó ước muốn với Hà nội của tôi là sẽ đến hồ Gươm để xem Rùa, ngồi thử “tàu điện leng keng”và đi qua cầu Long biên, trẻ con ước mơ chỉ có thế.

    Cơ may cũng đến, được theo mẹ đi Hà nội một ngày. Ngồi tàu mòn mỏi năm tiếng cũng đến Hà nội. Tôi cố ghé qua cửa sổ để ngắm cầu, ngắm sông. Cầu rất dài và còn có cả đường cho xe đạp đi hai chiều nữa, tôi thấy rất nhiều người đạp xe qua cầu, nhưng nhìn có vẻ nguy hiểm mỗi khi có xe tô chạy cùng chiều. Ấn tượng nhất là giữa sông có bãi bồi nó như một hòn đảo, hòn đảo ở giữa lòng sông, quê tôi chẳng bao giờ có.

    Qua sông tàu bất chợt chui vào phố, lại một ngạc nhiên nữa, nhà nối nhà và chỉ cách tàu khoảng hơn 1m. Còi tàu hú liên hồi và tôi thấy mọi sinh hoạt vẫn bình thường như không có con tàu nào đi qua vậy. Sao lại sống gần đường tàu thế nhỉ ? sao nguy hiểm thế? ồn thế đêm ngủ sao được nhỉ?..rất nhiều câu hỏi được đặt ra ở trong đầu. Trước mắt tôi là Hà nội rửa rau, vo gạo, phơi quần áo, họp chợ và đi lại tất cả chỉ cách tàu có lúc không đến 1m.

    Tàu vào ga , xuống tàu ra khỏi ga , cái mà tôi bắt gặp đầu tiên là mùi thối của nước, màu rất đen, bẩn chảy lênh láng lên phố nó quện với mùi thức ăn được xào nấu ngay cạnh đó. Mẹ tôi bắt xích lô, lần đầu tiên tôi ngồi xích lô ,xe rất bẩn ,ghế ghỗ , tôi vẫn nhớ mỗi lần xe xóc và đó cũng là lần cuối cùng tôi đi xích lô. Tôi thấy Văn Miếu muốn vào xem nhưng vì không có nhiều thời gian nên mẹ tôi muốn cho tôi đi dạo phố một lúc rồi ra hồ Gươm, đi bách hoá Tràng tiền cạnh đó có kem ngon lắm mẹ tôi bảo thế.

    Rồi tôi chợt thấy hai toa tàu điện chạy qua leng keng màu xám tối, tôi hơi thất vọng vì nếu đem so với tàu tôi đi từ quê lên thì kém xa. Nó khác hẳn với sự tưởng tượng háo hức của tôi, chợt tôi không muốn ra hồ Gươm nữa, tự dưng tôi muốn về nhà. Tôi bảo mẹ đi công việc của bà , xong việc bà hỏi tôi có muốn ăn gì không? tôi bảo bà mua bánh chưng, để lên tàu ăn. Cái bánh con con mà trẻ con một chiếc là đủ.Bảy giờ tối tàu rời ga Hà nội . Về quê tôi không bao giờ ước đi Hà nội nữa.

    Sau này lớn lên tôi có sống mấy năm ở Hà nội trong khu tập thể cho cán bộ cấp cao. người sống ở đây không phải Hà nội gốc nhưng đa phần đã sống mấy chục năm ở Hà nội.

    Ấn tượng nhất của tôi với Hà nội là buổi tối cùng bạn gái đạp xe trên phố và hương thơm dịu ngọt của không khí buổi sáng sớm.

    Qua một thời gian sống ở Hà nội thì tôi thấy người ở Hà nội, sống rất sĩ diện, giả dối, tham lam, ich kỉ.

    Họ luôn nói những lời nghe vừa tai nhưng không thật. Họ muốn con của họ thành danh, nhàn hạ va sung sướng.
    Có lẽ sống gần quyền lực tối cao nó thế.

    So sánh Hà nội và Hải phòng lúc bấy giờ. Hải phòng sạch hơn , ở rộng hơn , hàng xóm thân mật hơn, món ăn to hơn, nhiều đầu gấu hơn.
    Hà nội to hơn , nhiều dân tứ xứ hơn , ăn ngon hơn, y tế giỏi hơn, nhiều người học cao hơn và giọng nói nhẹ hơn.

    Sống lâu ở Hà nội hình như người ta đần đi thì phải?

    Các nhà khoa học nổi tiếng của Việt nam, hoặc có gốc nơi khác, hoặc phải thành công ở nơi khác.

    Những người đoạt giải khoa học từ nước ngoài về Hà nội, phần lớn tài năng đều bị thui chột.

    Nếu bạn đi một vòng quanh ba sáu phố phường hầu như không thấy một mặt hàng nào tinh tế, đặc biệt bán hàng rất khinh người, ít nhìn thấy nụ cười ở trên môi.

    Tết Nguyên Đán sắp tới chúc các bác đón tết vui vẻ sum vầy, sang năm mới có nhiều sức khoẻ và gặp nhiều may mắn!

  5. HỒ THƠM1 says:

    Quảng cáo 😛

    Còm sĩ Hang Cua nhớ chui Hang đón đọc VÕ LÂM NGŨ BÁ Vinataba Tập 2 sắp xuất bản đầu năm Con Khỉ! :mrgreen:

    Đỉnh Tung Ương Tham Vương rớt kiếm
    Giữa Quần hùng Lú Đế vung đao! 🙂

    • Mười tạ says:

      Hang ta dần xuất hiện những ông Trùm: nhiếp ảnh, phong thuỷ, tiểu thuyết kiếm hiệp,…

      Còn hai ông Trùm Nhà thơ và Mác Lê chính tông ko chịu … tái cử 🙂

      • TM says:

        Nếu các ủy viên TW Hang không cho 2 ông rút thì 2 ông sẽ tuân thủ quyết định của tập thể.

        Chỉ sợ có đa số đoàn đại biểu đề cử nhưng khi đếm phiếu chỉ được 41% thôi. 🙂

        • Hoàng cương says:

          chào các bác còm sĩ thân mến ,vì lý do cá nhân tôi không thể vào Hang dễ dàng … hôm nay cận tết qúa rồi,,cảm xúc lên cao các giác quan căn góc kèm nỗi đau ngọt lịm,với những đổi thay vội vàng tết đến.Phố xá Cần thơ đã lung linh đèn màu về đêm ,hoa kiễng các nơi đổ về ..cây mai búp đều căn lắm rồi . Tôi cũng chạy dài trong một vòng tròn hối hả …tôi chưa quen với bàn phím điện thoại mỏi tay

        • Mười tạ says:

          Ôi, một cái tên thân quen; một tâm hồn đa cảm vừa trở lại 🙂

  6. TamHmong says:

    Xin phép anh HM cho đăng thông tin này.
    “Sau một thời gian dài bị bệnh trầm cảm, chiều ngày 30.01.2016 nghệ sĩ Violin Lê Ngọc Anh Kiệt đã quyên sinh tại nhà riêng ở Thủ đô Berlin. Sự ra đi đột ngôt của nghệ sĩ nổi tiếng người Việt duy nhất biên chế trong dàn nhạc danh tiếng ra đời từ năm 1967 Berliner Symphoniker là một tổn thất to lớn cho cộng đồng người Việt ở CHLB Đức.”
    Người Việt đầu tiên trong dàn nhạc giao hưởng lớn của Đức
    Lê Ngọc Anh Kiệt (tức Kiet Le) sinh năm 1964 tại Sài Gòn, bố anh là nghệ sĩ kèn trompette Lê Tiến Trạch thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM), mẹ anh là nhạc sĩ kiêm biên kịch Mộng Ngọc. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên ngay từ nhỏ tố chất nghệ sĩ đã bộc lộ ở Anh Kiệt. Năm 1983, Anh Kiệt tốt nghiệp trung cấp Khoa violon Nhạc viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Bùi Công Thành và sau đó anh được cấp học bổng để theo học tại Liên Xô (cũ). Anh thi đậu vào Nhạc viện Rimsky Korsakov (Sankt-Peterburg) do giáo sư danh tiếng về violon Elena Komarova trực tiếp giảng dạy.
    Hoàn thành chương trình học, từ những năm 1990 anh sống và làm việc tại Đức, nơi gia đình anh đang định cư. Từ năm 1995, Kiệt bắt đầu chơi trong dàn nhạc Das Sinfonie Orchester Berlin và thỉnh thoảng cộng tác với các dàn nhạc khác, trong đó có Berliner Symphoniker. Năm 2007, sau khi trải qua nhiều cuộc sát hạch và thử thách anh trở thành thành viên chính thức và là người VN đầu tiên trong lịch sử dàn nhạc này.
    Thuyết phục các “ông Tây” chơi nhạc Việt
    Trong dàn nhạc Berliner Symphoniker, Anh Kiệt được mọi đồng nghiệp quý mến, đặc biệt được sự quan tâm của nghệ sĩ Hans Maile (chơi violine, ông này là “Concertmaster” – người đứng đầu nhóm đàn dây, quan trọng chỉ sau nhạc trưởng). Qua những buổi trò chuyện tâm đắc, họ đã cùng với 2 nghệ sĩ khác trong dàn nhạc là Bruno Schmidt (viola) và Dietmar Spallek (cello) quyết định thành lập nhóm tứ tấu đàn dây. Một năm sau, theo đề nghị của Anh Kiệt, họ lấy tên là BESA Quartet (BESA là chữ viết tắt của Berlin – Sài Gòn) đặt cho nhóm. Nhóm thường xuyên tập luyện, trình tấu các tác phẩm bất hủ của các thiên tài âm nhạc cổ điển và cả của các nhạc sĩ danh tiếng hiện đại. Riêng Lê Ngọc Anh Kiệt, anh luôn đau đáu, trăn trở làm sao để nhóm BESA cũng sẽ trình tấu được những tác phẩm đến từ VN.
    Không phải dễ, trước tiên phải thuyết phục được “3 ông Tây” trong nhóm, rồi chọn nhạc, nhờ nhạc sĩ phối (mà phải là người VN mới thấm được cái ý, cái hồn của tác phẩm)… Điều thuận lợi đầu tiên là anh chơi thân với nhạc sĩ Phan Hồng Minh (con trai út của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu) hiện cũng đang ở Đức, người tích cực chuyển soạn một số ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ VN cho tứ tấu đàn dây BESA trình diễn, trong đó có tác phẩm Thư tình cuối mùa thu của bố mình. Sau đó, Anh Kiệt còn liên lạc với các nhạc sĩ trong nước như Hoàng Minh Tú, Nguyễn Mạnh Duy Linh… để nhờ phối cho nhóm tứ tấu BESA.
    Vậy là trong hành trang biểu diễn của nhóm BESA, bên cạnh những “vĩ nhân” âm nhạc thế giới vẫn có những giai điệu dân ca Bắc bộ mượt mà, lượn lờ với Bèo dạt mây trôi, Người ơi người ở đừng về… hoặc những tác phẩm quen thuộc của các nhạc sĩ đương đại: Trở về đất mẹ (Lê Thương), Thư tình cuối mùa thu (Phan Huỳnh Điểu), Hạ trắng (Trịnh Công Sơn)…
    ****
    Đây là một tổn thất to lớn cho âm nhạc Việt Nam. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Lê Ngọc Anh Kiệt.

  7. Trần says:

    Sẽ có ngày Thein Sein trở lại

    Đăng bài này lên BVN để chúc mừng đất nước Myanmar đã có nhiều may mắn khi có được những gương mặt mà Việt Nam mỏi mắt kiếm tìm từ Nam đến Bắc cũng bói không ra. Cũng từ bài viết này, chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều tiếng nói tiếp tục phân tích sâu sắc để tìm cho được lý do vì sao cùng là hai hiện tượng đổi thay đất nước bằng đầu phiếu không khác gì nhau – Việt Nam chỉ là bầu lại người cầm quyền trong Đảng thôi nhưng khốn thay Đảng ấy đã chễm chệ ngồi trên đầu dân đã 70 năm nay – mà trong khoảng mấy ngày vừa qua không khí ở trên hầu khắp đất nước chúng ta lại trầm hẳn xuống, như nhiều người nhận định là “cái không khí đưa đám”, trong khi ở Myanmar, ngay trong một tiệc đưa tiễn đảng cầm quyền thất bại rời nghị trường, mà niềm vui lại tỏa rạng trên mọi gương mặt? Phải chăng Việt Nam đang ở thời kỳ “mạt pháp”, điều mà chúng tôi nghe được từ rất nhiều cửa miệng của rất nhiều giới, kể cả khi bước lên xe taxi hay vào một quán nhậu bên đường.

    Bauxite Việt Nam

    (GDVN) Chuyển giao quyền lực và những lợi ích đằng sau quyền lực cho người khác là điều không dễ dàng. Phải là những người có bản lĩnh,…

    The Straits Times ngày 30/1 đưa tin, Quốc hội Myanmar khóa cũ đã họp phiên cuối cùng ngày 29/1. Những cái bắt tay, những tiếng cười, những lời thăm hỏi giữa các nghị sĩ khóa cũ và khóa mới mà không có bất kỳ biểu hiện bất mãn, thù hằn nào báo hiệu một thời khắc lịch sử, đất nước Myanmar đang chời đợi Chính phủ mới của bà Aung San Suu Kyi.

    Tổng thống Myanmar Thein Sein sau khi mãn nhiệm sẽ quay lại vực dậy USDP. Ảnh: AP/South China Morning Post.

    Khi Quốc hội cùng hát karaoke

    Các nhà lập pháp Myanmar mới và cũ đã đánh dấu phiên họp cuối cùng bằng một buổi liên hoan chia tay. Những câu chuyện cười được chính các nghị sĩ thể hiện trên sân khấu, những màn múa hát trong trang phục các dân tộc Myanmar, những bài hát karaoke và lời chúc mừng đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đó là tất cả những gì diễn ra sau kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa cũ.

    Đây là một ngày lịch sử đối với dân tộc Myanmar sau mấy chục năm dưới chế độ quân phiệt. Quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ đã diễn ra đầy ngỡ ngàng, bất chấp quyền lực và ảnh hưởng của quân đội đến chính trường. Quốc hội khóa mới sẽ có phiên họp đầu tiên vào Thứ Hai tới, đánh dấu quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình sau tổng tuyển cử.

    Tâm trạng của các nhà lập pháp sắp sửa rời Quốc hội nói chung là vui vẻ, tình cảm trong tòa nhà Quốc hội rực rỡ sắc màu và sang trọng ở Naypyitaw, được xây dựng dưới thời Thống tướng Than Shwe. Các nghị sĩ cũ chào đón các nghị sĩ mới một cách chân tình, nồng nhiệt.

    Thượng nghị sĩ Khin Aung Myint đã tạo ra những tiếng cười vui vẻ khi ông mở đầu màn văn nghệ: “Tôi muốn nói lời tạm biệt với mỗi nghị sĩ bằng một câu chuyện vui về mỗi chúng ta, nhưng tiếc rằng thời gian có hạn”.

    Hàng trăm nghị sĩ mới của NLD có mặt. Sau các hoạt động lễ nghi chính thức, bữa tiệc trưa chia tay bắt đầu và sau đó Quốc hội khóa cũ tổ chức một buổi liên hoan karaoke để giúp các nghị sĩ mới hòa nhập với nghị sĩ khóa cũ. Một bầu không khí hoàn toàn thân thiện, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự tiếc nuối hay đắng cay.

    Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann bắt nhịp cho các nghị sĩ cả mới lẫn cũ cùng nhau hát vang bài hát tiếng Anh “Dreams may come true”. Một cựu nghị sĩ từ quân đội không được bầu vào Quốc hội khóa mới vẫn vui vẻ bước lên bục sân khấu và hát một bài hát dân ca cổ vũ tinh thần thượng võ để giải trí cho các đồng nghiệp.

    Bà Aung San Suu Kyi đã có một chỗ ngồi trang trọng ở hàng ghế đầu và khai mạc bữa tiệc chia tay các đồng nghiệp khóa cũ với một bài phát biểu nồng nhiệt chúc mừng và cảm ơn các nhà lập pháp khóa cũ đã mở đường cho NLD tiếp quản quyền lực. “Tôi tin rằng chúng ta có thể hợp tác vì đất nước và nhân dân chúng ta, cho dù ở bên ngoài hay bên trong Quốc hội”, bà Aung San Suu Kyi nói.

    Theo cá nhân người viết, quyền lực, vinh hoa, phú quý là những gì khiến con người ta dễ tham mà khó bỏ. Việc chuyển giao quyền lực và những lợi ích đằng sau quyền lực cho người khác là điều không dễ dàng. Phải là những người có bản lĩnh, dũng cảm thực sự mới làm được điều này.

    Trong khi ở nhiều quốc gia “tự do dân chủ” khác, nghị sĩ vác ghế phang nhau giữa cuộc họp, từ tranh cãi đỏ mặt tía tai đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đồng nghiệp và biến nghị trường thành một cái chợ vỡ, ứng xử của các nghị sĩ Myanmar thực sự khiến người ta phải khâm phục.

    Đất nước Myanmar, người dân Myanmar không chỉ cần những nhà lãnh đạo mới có thể thực hiện khát vọng tự do, dân chủ, phát triển, phồn vinh cho dân tộc như những gì họ đang gửi gắm nơi bà Aung San Suu Kyi và LND, mà họ còn cần cả những nghị sĩ biết vui vẻ chấp nhận chuyển giao quyền lực sau cuộc tổng tuyển cử tự do, minh bạch và hợp hiến.

    Quốc gia này cũng đã từng phải đối mặt với đau thương, chia rẽ bao nhiêu năm triền miên. Nhưng cách hành xử của các nhà lãnh đạo và nghị sĩ sắp mãn nhiệm lại báo hiệu một tương lai đoàn kết, phát triển và thịnh vượng đang đến gần. Chính sự rút lui tự nguyện trong đoàn kết, vui vẻ ấy sẽ tạo tiền đề tốt hơn cho các quan chức, nghị sĩ của đảng cầm quyền để chuẩn bị cho một mùa bầu cử sau.

    Thein Sein sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa?

    Một ngày trước đó, Tổng thống Thein Sein đã phát biểu: “Chúng tôi có một nền văn hóa chính trị dân chủ. Nền tảng của dân chủ thực hành đã được nuôi dưỡng trong nhân dân và chúng tôi đã xây dựng các tổ chức chính trị mạnh mẽ hơn”. Ông cam kết sẽ giúp đỡ chính phủ mới của NLD thực hiện thành công vai trò, sứ mệnh của mình.

    Tổng thống Thein Sein sẽ ở lại trong văn phòng đến cuối tháng Ba này, trong khi NLD bắt đầu kiểm soát Quốc hội và bầu ra một Tổng thống mới. Ai sẽ là tân Tổng thống Myanmar đang là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bà Aung San Suu Kyi về nguyên tắc đã bị loại trừ bởi quy định của Hiến pháp, trừ khi các đảng phái đạt được thỏa thuận sửa Hiến pháp.

    Trong tuần này, bà Aung San Suu Kyi sẽ công bố danh sách Nội các được cho là sẽ bao gồm cả các thành viên từ các nhóm dân tộc thiểu số ở Burman, Kachin, Karen, Rakhine, thậm chí cả thành viên của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) đã thua LDP trong cuộc bầu cử năm ngoái.

    Myanmar Times ngày 30/1 cho biết, sau khi rời nhiệm sở, Tổng thống Thein Sein sẽ quay trở lại lãnh đạo USDP. Ông U Htay Oo, đồng Chủ tịch USDP do quân đội hậu thuẫn khẳng định điều này với báo giới trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội khóa cũ hôm qua.

    “Ông ấy sẽ trở lại với đảng và thực hiện nhiệm vụ của mình khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông kết thúc”, ông U Htay Oo đồng thời cũng là một trong các nghị sĩ USDP tái trúng cử cho biết. Theo Hiến pháp Myanmar, Tổng thống đương nhiệm bị cấm tham gia lãnh đạo các đảng phái chính trị.

    So sánh quá trình chuyển đổi hòa bình ở Myanmar với phòng trào “Mùa xuân Ả Rập”, Tổng thống Thein Sein cho biết, các quốc gia Trung Đông đã sụp đổ và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, quê hương tha phương cầu thực. Trong cùng khoảng thời gian đó, Myanmar đã tiến lên nền dân chủ một cách hòa bình và ổn định, mặc dù quốc gia này cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

    “Đây là quá trình chuyển giao quyền lực đầu tiên cho một chính phủ mới được bầu, kể từ khi Myanmar giành độc lập từ Anh”, ông Thein Sein bình luận. Bản thân Tổng thống Thein Sein cũng sẽ gặp không ít khó khăn sau khi rời nhiệm sở và trở lại lãnh đạo USDP bởi sự chia rẽ trong đảng, kể từ khi phế truất vai trò lãnh đạo USDP của ông Shwe Mann.

    Trong khi ông Thein Sein kêu gọi các thành viên USDP hiến kế để cải cách trong đảng, một số đảng viên USDP đang xem xét khả năng thành lập một đảng mới và hy vọng ông Shwe Mann, người đồng thời là Chủ tịch Quốc hội khóa cũ sẽ dẫn dắt nó.

    Như vậy có thể thấy, Tổng thống Thein Sein không chỉ đi vào lịch sử Myanmar như một người kiến tạo hòa bình, một “bà đỡ” của nền dân chủ mà còn với vai trò một chính khách “chơi đẹp”.

    Ông rút lui trong danh dự khi người dân quyết định lựa chọn bà Aung San Suu Kyi và LND, nhưng không vì thế mà “cay cú hơn thua”. Ngược lại, chính Tổng thống Thein Sein đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình cải cách ở Myanmar và chuyển giao quyền lực trong hòa bình cho phe đối lập.

    Hoàn thành nhiệm vụ của một Tổng thống, Thein Sein quay trở lại để vực dậy USDP. Trong khi cam kết giúp đỡ chính phủ mới của NLD, ông cũng không quên cảnh báo chính phủ mới sẽ vấp phải những chỉ trích và phản đối nếu làm điều gì sai quấy, có hại cho dân, cho nước.

    Với những kinh nghiệm điều hành chính phủ trong giai đoạn chuyển đổi cực kỳ khó khăn từ 2011 – 2015, thực hiện được nhiều điều làm nên những thay đổi diệu kỳ cho đất nước Myanmar, Thein Sein có thể sẽ là một đối thủ nặng ký của bà Aung San Suu Kyi trong tương lai, nhưng với sự cạnh tranh hoàn toàn lành mạnh và văn minh. Đất nước Myanmar có được những nhà lãnh đạo như Thein Sein, Aung San Suu Kyi thì lo gì không phát triển, vươn lên mạnh mẽ.

    H.T.

    Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Se-co-ngay-Thein-Sein-tro-lai-post165402.gd
    ……………………………

    Đã 3 ngày chưa thấy chuyển làn đâm liều khuân vác bài này. Xin phép bác HM và cả bác XT 😀
    Sau cuộc cờ tiết trời HN vẫn còn u ám rét mướt nên khi đọc xong tự thấy ấm người và ước thèm nước mình như thế. Người ta ở hai nhà số 6, còn Myanmar và xứ mình ở hai nhà…Đông nam Á. Một đằng phía đông, một đằng phía tây Đông nam Á. Có lẽ đằng phía tây gần Tây hơn đâm dễ chuyển mình?
    Tết đến nơi rồi, dù có éo le gì thì tự nhiên vẫn mong bác Trọng đến thăm chúc tết nhà bác Dũng hay ngược lại, rồi nâng rượu Mao đài mà mừng Đảng trước mừng Xuân sau cho đúng ‘quy trình’ và đậm tình đồng chí thuở hàn vi. Nhớ kêu chú Ming ngoại giao quen chuyện hộ tống đu dây đi kèm cho xôm tụ, he he!

    • CD@3n says:

      – bác Trần, “dón dén” ăn theo bác :

      .
      “Sunnylands – California, cách Los Angeles hoặc San Francisco khoảng 3 tiếng xe, nơi đã diễn ra nghị hội thượng đỉnh giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào tháng 6/2013; hơn hai năm sau, 10 nguyên thủ ASEAN sẽ có cuộc gặp gỡ với TT Obama theo lời mời của chính tổng thống.”
      “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ qua California hội kiến với Tổng thống Obama tại điền trang Sunnylands vào ngày 15-16/2/2016” ( theo Blog Bùi văn Bồng).
      ——————————
      – thủ tướng NTD sẽ tại vị tới tháng 7/2016, khi CP mới được thành lập và thống qua QH mới, vậy thì, dù là có người rất mừng “Đ”, mừng X, thì X vẫn ở ngay sau, tiếp cận, đan xen, “cài răng lược”..?

  8. VA says:

    “4G thì muốn ăn phải phá”
    – Phá cách ? Kiểu phải sáng tạo, dám dấn thân ?
    – Phá hoại ? Kiểu quậy cho đục nước lên để … béo cò
    – Phá tan ? Phá tan chế độ độc tài toàn trị ? xây dựng 1 chế độ mới “đàng hoàng hơn..”
    Hay là cả 3, thâm nho quá nên không hiểu được. Nguy hiểm quá để có thể loạn bàn. Có 2 điều băn khoăn:
    1 là thế hệ 2G 3G bắt đầu có dấu hiệu ỉ lại vào con cháu theo truyền thống “hy sinh đời bố củng cố đời con” 😀
    2 là trước khi phá phải tính xem có xây được cái gì ko hay chỉ phá cho … đỡ bức xúc
    Rách việc cmt “phá” lão Cua cho … đỡ buồn.

      • Mười tạ says:

        Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Cho nó vần…

          Buồn như cúc, nhục như mai :v

        • Hoavouu says:

          Xếp Chúa cho rằng Mai nhục là hơi kẹt đấy nhen.
          Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết.
          Hôm qua sân trước nở cành Mai.
          ( D Tuệ Sỉ Thiền sư )

        • Mười tạ says:

          Ở làng nọ có cái chùa.
          Trong chùa có ông sư già và đám chú tiểu. Có điều ko phải lúc nào sư nói đám tiểu cũng vâng lời, chúng còn cãi lại sư. Thậm chí sư muốn hoàn tục để về quê cùng con cháu đám tiểu cũng ko cho.

          Chú tiểu mới vào chùa thắc mắc việc này với chú tiểu kì cựu. Chú kì cựu sau khi cốc một cái vào đầu, rồi nói:
          Chú mày rõ ngu, giữ sư mới giữ chùa, có chùa mới có oản.

      • ngavoi77 says:

        Đúng là nhứt quyết dìm mai nên cách chụp có khác. Chụp đào bích thì chọn rõ đẹp, hoa vừa tới độ, rất phồn thực, chụp mai thì lại chọn đúng cái bông đã mãn khai. Lão Cua này…rất xấu tính! 😀

        • TamHmong says:

          Chào Ngà Voi. Về SG chưa đầy năm mà xem chừng quên hết phép tắc HN rồi. Ở HN Cua bò không định hướng thì chóng vào nồi. Vào nồi rồi thì sẽ lên bàn.
          Mà lên bàn thì Cua ((luộc, rang muối, hấp bia) cũng như nhau nhất định phải quay mặt vào khách. Vậy thì bò lung tung có ý nghĩa gì nhỉ?

        • ngavoi77 says:

          Thật ra, cũng không phải cứ thấy Cua bò không định hướng và thích thịt Cua là có thể bắt Cua bỏ vô nồi, anh TamHmong ạ. Khi và chỉ khi các ông tướng chiến nhau, thấy Cua này có vẻ là lính của ông khác, thì hốt nó bỏ vô nồi, cho yên một lúc, thì lúc đó Cua mới bị thịt. Còn Cua chỉ bò không định hướng một cách tự do, bình thường, thì chẳng ai quan tâm mấy, vì giờ Cua bò không định hướng đông như rạ, nếu cứ bắt bỏ nồi thì nồi, củi nào mà nấu cho đủ. Ở một khía cạnh khác, các con Cáy cứ hay kháo, kháy, dọa nhau, “Không được bò lung tung, phải bò có định hướng, nếu không thì bị bắt bỏ nồi! Chết tới đít đói!” thế là làm cho đa số Cua chết khiếp, quên luôn mình có càng để kẹp, và cẳng để bò, đành nằm im. Cua mà nằm im, càng xụi lơ thì…có khác chi Cua chết!? 🙂

        • TamHmong says:

          Có thế chứ. Ngà Voi rất có lý. Trường hợp Cua đã được gắn Cheap để chạy theo lập trình “Đào rữa cũng hơn Mai nụ” thì sao?

        • Mười tạ says:

          Tôi thấy iron lady trong Hang Cua 🙂

      • Aubergine says:

        Có hóa hay không, hình dáng cây mai rất đẹp.

  9. CD@3n says:

    – mời các bạn chung vui, và xem cuộc viếng thăm đúng ngáy “ông công + táo” của GS NTN tại tư gia của 2 “nguyên” TBT .
    – nhìn bức hình chụp GS NTN và TBT Đỗ 10 ( hôm nay là tròn 100 tuổi), thấy ô.Đỗ 10 vẫn còn rất khỏe, hồng hào, chắc bởi ô. có tư chất của 1 người lao động chân tay !
    – nhìn phòng khách của TBT Lê khả Phiêu, đã thấy “biến” bộ trống đồng và cái “Ngà của con Voi”, điểu mà dư luận đã “bình” quá nhiêu, hông có lợi cho 1 vị LĐ “biểu tượng của nghiêm khắc với tham nhũng” !
    – Rất mong GS NTN, hoặc 1 Ai đó đương chức, tới thăm tư gia của “nguyên” TBT Nông đức Mạnh, đê được xem hình chụp…mấy cái ghế có còn giống như…năm cũ ?!
    P.S. :thành thật xin lỗi NgaIvoire “vô cùng thương mến thường”, vì sự trùng tên khác nghĩa ở trên, đừng “giận” nhé, “phỏng ah” 😀 😛 🙂

  10. PV-Nhân says:

    * Kính bác Hoavouu: Tôi có chuyện cần hỏi bác về Rượu Bàu Đá: Năm 2005, tôi về VN. Ghé Quy Nhơn, tôi mua một chai rượu Bàu Đá, chai rượu hình hồ lô ( tựa như quả bầu, khá đẹp) do Hãng rượu Bàu Đá Tầm Hương- Địa chỉ: 208B- TP Bình Định- ĐT 056 835550…
    Tôi mang về Mỹ, đặt trong tủ rượu…Đến nay, qua 11 năm, chai rượu vẫn y nguyên…Những người gần tôi bây giờ, toàn là người Mỹ…Họ đến nhà, tôi mang chai Rượu Bàu Đá…ra khoe!!! Đây là loại rượu quý của người Việt…nhưng nhất quyết không cho ai nếm!!..
    * Bác Hoavoou vui lòng cho tôi biết: Rượu Bàu Đá để lâu có bị hư hỏng không???
    – Tôi hỏi chân thật, vì có ghi địa chỉ, phone của hãng Tầm Hương…Mong bác, hoặc bất cứ còm sĩ …trả lời.

    • TKO says:

      @ Chào Bác PV Nhân:

      Chai R Bàu Đá ấy của bác PV Nhân, nếu vỏ chai là thủy tinh, nút bịt kín, chất lương R có lẽ sẽ không bị hư, trừ khi/cho đến khi nó được … mở nắp đi “Tầm Hương” ạ.
      🙂

      R càng “cổ”, càng quý, bác PV Nhân ráng đừng mở nắp, để dành, mang theo khi .. về cõi, độc ẩm cho tiêu sầu luôn đi bác!
      🙂

      • VA says:

        Câu trả lời thật … bá đạo 😀 Lâu ko thấy tưởng TKO … nghỉ đẻ, định làm bài thơ mừng đẻ

        • TKO says:

          @ Bác VA:

          Bác VA không mất hút như cụ Dove là TKO vui rồi.

          P/s: Comment của bác VA mới là bá đạo á!
          🙂

      • PV-Nhân says:

        * To Take Knock Out: Chai rượu bằng sứ mầu cà phê sữa. Tôi để cho có hình ảnh rượu VN nên chắc chắn không khui…Ở Mỹ thiếu gì rượu…Chúc vui.

    • befaitu says:

      Kính bác, rượu ngon tính theo năm ủ trong thùng gỗ sồi và âm so với mặt đất. Chiết xuất vào chai (thủy tinh, sành, sứ, thiếc, nhựa..) thì dừng chuẩn ở đó. Chất lượng luôn giảm đi hay bằng chứ không lên “đô” được.

      Có lần m đem chai 18 năm ra nói chai này m ủ trong tủ đâu 20 năm chắc cũng “ngon” như chai 38 năm. Xin mời các bác cho m khui, bóc tem em nó. Hậu quả chai 18 năm của m được cất lại vì “còn non”. Mọi người cứ 38 năm mà chén, chép, chút, chà, khà khà. Khi ấy, m hơi tự ái và nghĩ, quái, sao toàn người “hâm”, “cỏ non” không xơi mà xơi loại già dẻo dai.

      Quan trọng để thưởng thức rượu ngon có nhiều điều kiện, bạn rượu, khung cảnh, mồi nhắm, tinh thần và lúc nhấp rượu thời điểm đầu hay tàn cuộc rượu. Rượu ngon mà uống lúc say mèm như nhau cả. Thuốc là hơi đầu, chè tàu hơi cuối, rượu khi chưa đuối, may be. Hi Hi!

      Túm lại, m chế đại nội dung trên chỉ để “cầm đèn” chúc xuân chung là: nếu không khác biệt thì người ta không đánh chuẩn là 12, 18, 38 năm gì đó vào chai bởi vì ai cũng có khả năng giữ chai rượu của mình đến cả trăm năm khi gặp bạn hiền để nhậu cho có hậu. Và những thương hiệu quý như Luis XVIII gì đó mà đến giờ ai có khi đó đương nhiên được cộng thêm năm vào và khi đó năm càng lâu, giá trị vô hình càng lớn còn chất lượng rượu thì đã được đóng xổ khi đóng chai.

      Đúng sai còn bàn mãi!

      Xuân đang về với mọi người, mọi nhà trên quê hương VN và trên cả những vùng đất có người VN trên quả đất. Thật rất Happy!

      • Mười tạ says:

        Tuổi rượu tính bằng thời gian ủ trong thùng gỗ sồi. Rượu ta mua ngoài tiệm là thứ đã chưng cất (ko còn men và các loại vi sinh nữa) và đã pha chế (blended), nên chai rượu mà Osin còn để lại nhà Cua, dù thêm bao năm nữa cũng ko thêm “tuổi”.

        Thuốc là hơi đầu (vì hơi sau mùi hương đã giảm mùi khét lại tăng), chè tàu nước cuối ( Mta chỉ thấy cây chè tàu làm hàng rào, chưa uống 🙂 ). Rượu thì tất nhiên rồi, đã say (thần kinh) tê liệt thì biết gì nữa mà thưởng thức.

        Cuối cùng, là ranh ngôn Mta thu lượm đc: Rượu mạnh rất tốt cho đàn ông, đặc biệt là khi phụ nữ uống 🙂
        (lưu ý: nó có thể ko đúng với trường hợp Ngà Voi của chúng ta 🙂 )

        • PV-Nhân says:

          * Mười Tạ dành nhiều tình cảm cho Ngà Voi, nên mới viết ” Ngà Voi của chúng ta”, tôi cũng quý Voi vì Voi có tấm lòng…

        • ngavoi77 says:

          Anh Mười, anh PV-Nhân: “Của chúng ta” có nghĩa là ‘tài sản” đã…”Quốc hữu hóa” hay “riêng tư” hơn thì gọi là “Hang…hóa” rồi, đúng hông ạ? 😉 😀

    • Hoavouu says:

      Chào Bác PV Nhan.
      Đó là rượu Tâm hường Bác nhầm là rượu Tầm hương duoc nhiều người biết.
      Rượu được bảo quản kỷ lưởng để càng lâu càng ngon ( cụ thể là kg được để hở hơi, để nơi mát lạnh là tốt nhất )
      Bác vẫn đậm chất annammit, cái huyền bí phương Đông, làm lắm anh Tây phải đờ mặt ( quý mà kg cho thưởng thức thì biết đâu mà quí ) Hoan hô bác một cái.
      Tôi vừa viết một bài về rượu Champa một loại rượu do Bảo tàng Gốm cỗ do tôi phụ trách, sản xuất Mem cỗ, nấu phương pháp cỗ truyền,hương bông vú dẽ,được các bạn thưởng thức rất hoan hô.
      Nếu thuận tiện tôi gởi vào HC hầu mọi người đọc chơi.
      CUNG CHUC TAN XUAN

      • PV-Nhân says:

        * Cám ơn bác Hoavouu. Tôi giữ chai rượu này như một hình ảnh VN nên sẽ không mở ra. Ở Mỹ dĩ nhiên uống rượu Mỹ…

        • PV-Nhân says:

          * Phục bác Hoavouu quá. Phục hưng văn hóa Champa rất nên làm bởi văn minh Champa đáng trân trọng. Thật sự tôi chưa hề biết về Rượu Champa, mong bác viết về đề tài này…

  11. Trần says:

    Nhiều entry nhiều còm trong Hang Cua nói về người Hà Nội, về Sài Gòn, Tây nam bộ, nhưng hình như có vẻ ít nói về người Huế mà với tôi nhiều điều không rõ. Phần vì có qua Huế vài lần nhưng ít có dịp lưu lại dài ngày, phần vì yêu Huế qua nhiều câu hò điệu hát mộng mơ, thêm nữa lại có phần phân vân không hiểu khi có một người cùng cơ quan cũ quê ở Quảng Bình nói là Huế thương Huế lủng cả hai đầu, thành thử muốn được nghe bác nào đó là người Huế hay từng sống ở Huế cho hay tính cách người Huế. Đương nhiên đại thể thôi, nói về tính cách hay hay là chính, thứ khác là phụ. Bà con ở Huế đận này thiệt thât, hổng ai vào Bộ CT thì phải, chả bù Hà Tĩnh một vần với Hà Lội kiểu “tài với tai”, lắm thế 😛
    Thành thật vậy, không ý vùng miền, cho “nối vòng tay lớn Hà Nội- Huế- Sài gòn”. Xin cảm ơn.

    • TKO says:

      @ Chào bác Trần:

      Ở Hang Cua, có bác Mười Tạ hình như là người Huế đó bác Trần.

    • Mười tạ says:

      Xin vài câu CV trước khi chém gió: Mta là người Huế, nhưng thích ăn mỳ Quảng, bún cá Nha trang, bún đậu Hà nội, Thắng cố Sapa, đại khái rứa 🙂

      Văn hoá, Mta tạm chia vh nông thôn và văn hoá đô thị. Cái tạo nên tiếng tăm, tinh hoa, ắt phải dc tạo ra ở đô thành, bởi thị dân.

      Huế, nơi may mắn là kinh đô nhà Nguyễn, rồi thành đô thì lớn nhất miền bắc của VNCH, vốn là trung tâm Chính trị, tôn giáo, giáo dục, nên có một thời kì vàng son.

      Nhưng văn hoá phải luôn đc tiếp nối, nâng tầm, công việc này phải do tầng lớp nhiều chữ. Một món ăn ngon ko chỉ là do công thức, mà phần nhiều do tài hoa người nấu, và quan trọng hơn là người thưởng lãm, nghĩa là người xác nhận món ăn đó. Nghĩa là thiếu cả người biết nấu và người biết ăn.

      Sau 1975, người đô thị Huế tản mác hết, khắp phương trời, những người ở lại thì ko thể, hay ko muốn cởi mở hơn. Khi một xh khép kín, thì người trẻ thường muốn ra đi; khi thiếu vắng chất trẻ thì xh càng khép kín.

      Như hiện tại, người dân Huế đang sống khép kín với quá khứ rực rỡ của mình, nhà quản lý thì sống lâu ra lão làng. Huế thiếu động lực để tạo ra giá trị mới.

      Con sông nếu ko chảy thì sẽ thành cái ao.

    • TungDao says:

      Huế là quê hương của tôi như trong giấy khai sinh : Quê quán.
      Huế với tôi như một vùng đất bí ẩn vì nó rất gần qua câu hò của má, và qua cách sinh hoạt làm việc của ba nhưng cũng rất xa vì tôi chưa bao giờ ghé Huế, mặc dù cũng đã đôi lần muốn ghé thăm khi công tác tại Đà Nẵng. Khoảng cách Huế với tôi lúc đó chỉ cách một đỉnh núi Hải Vân.
      Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Nhìn về quê mẹ ruột đau chín chiều. Má tôi xa quê vì tham gia cách mạng nên bà rất nhớ nhà. Đó là câu hò tôi để ý và được má giải nghĩa về nổi nhớ nhà của má. Má, má nhớ nhà đến chín (9) cái chiều hả má?. Bà giải thích chín chiều, nghĩa chín ở đây như nấu chín. Tôi thương má tôi nhiều có lẽ xuất phát từ nguyên do đó. Má tôi hò Huết rất hay. Bà hò ru con nhưng cũng là để giải bày nổi niềm của một người xa quê, xa xứ.

      Ba mất.Ý nguyện của ba là được chôn tại quê, tại nghĩa trang gia tộc. Vậy là tôi được đến Huế.
      Huế xa lắm. Phải đi một ngày, một đêm mới đến.
      Bước chân đầu tiên tôi đặt đến Huế là chùa Từ Đàm. Những ngày sau đó tôi phát hiện Huế có rất nhiều chùa. Chùa,miếu ở Huế nhiều lắm. Đi đâu cũng gặp chùa. Số tôi ở nhà mái cong, nên khi đến các chùa tôi được các sư thầy giải, giảng về chữ đạo, chữ hiếu của phận làm con, làm người.
      Tụng kinh. Ở VN mình không đâu tụng kinh hay nghe đạo pháp hay bằng Huế. Giọng Huế tụng kinh cùng tiếng chuông và tiếng mõ nó gheo vào lòng người bằng sự trắc ẩn ăn năn, xám hối. Nó thôi thúc người nghe nên thiện và quay về với thiện.

      Văn hóa Huế khởi nguồn từ truyền thống với nhiêu khê và rắm rối. Như để cưới được vợ phải qua 6 cái lễ. Má à, bây giờ hiện đại rồi, má bỏ bớt cho tui con nhờ. Tụi bây thích bỏ thì cứ bỏ nhưng má làm theo ý ba đó. Hỏi ba thì tui bây cứ hỏi má. Người Huế thanh lịch không thua gì người Hà Nội, chỉ thua, theo tôi ở tính tự ti. Mình không làm đúng lễ người ta khinh, coi thường mình.
      Ẩm thực Huế là cả một nét văn hóa của kinh thành, của dân giã. Chợ Đông Ba là một điển hình. Ở chợ cái gì cũng có. Từ đồng hồ xịn đến từ Lào, Thái Lan đến hạt nén, dầu tràm mang đậm chất Huế. Món ăn Huế ngon, ngon lắm không nơi nào có được.
      Bác Trần nên đến Huế một lần chỉ để ngăm chùa và ăn thức ăn Huế.
      Huế, tôi sợ nhất là tiếng chửi. Họ chửi không thua gì người Hà Nội và cái lạnh với mưa. Lạnh đến tận xương và mua thì thúi đất.

      Người Huế đi tứ xứ để làm ăn, để học và để làm người. Có lẽ Huế an phận nên kinh tế, văn hóa chỉ tầm tầm bậc trung. Nhưng người Huế có chí hoặc vì tính tự ti nên ai danh cũng thành nhưng công chưa toại.

      Vài dòng chủ quan viết về Huế gửi bác Trần. Phận tôi với bác Trần là phận cháu-bác. Trong tâm thức tôi, bác Trần là người bác theo đúng nghĩa đen với lòng kính trọng. Kính bác.

      • VVX says:

        Viết mướt ghê, lão không để nick thì không thể nhận ra lão, khác hẳn khi lão viết về đề tài chính trị. Cứ giọng văn này thì chỉ có chết mấy cái “bàn là”. 😆
        Mượn còm này để vái lão Lang Bình 3 vái, cái đấy mà lão gọi là cái “bàn là” thì tây đen nó phải gọi là tổ sư 😆 .

        • TungDao says:

          @Anh VVX:
          Đã đến lúc anh em mình không còn khách sáo. Em tuổi Quí Mão nên chắc chắn một điều em nhỏ hơn anh và anh thấy mặt trời trước em.
          Ngày xưa em làm tuyên huấn không phải được đào tạo về tuyên giáo mà vì em đã từng làm phong trào khi tham gia đoàn. Mà anh biết không, em làm tuyên huấn với đối tượng là người Lào và Campuchia. Công tác dân vận giúp em hiểu hơn về họ và đã cho em nhiều kinh nghiệm sống sau này. Ở Campuchia em cũng vài lần xém bị thịt.

          Ở Entry này, anh Cua muốn mọi người hoài niệm và hướng về một mùa xuân đoàn tụ (vì ổng hỏng được đoàn tụ) và em nghĩ rằng độc giả HC nên thế. Em cho rằng mọi người hãy đến với nhau với một tấm lòng bao dung, vị tha và chia sẻ.

          Em mến anh vì tại Mỹ em cũng có người thân. Có người nhất quyết không về VN. Tính cách anh cũng hao hao giống anh đầu của em đang ở Mỹ. Người xưa chỉ vì một câu nói, một hành động người ta có thể xem nhau như tri kỷ. Em làm em anh cũng vì lẽ đó. Em, TungDao.

        • thongreo00 says:

          Chắc cụ VVX chưa từng nghe câu:


          Đồ nhà như chiếc lá đa.
          Đồ Sơn như cái bàn là Liên xô!

          Lão Tập chỉ bắt chước ý câu đó thôi!

          😛

        • VVX says:

          Sorry for replying late lão TungDao.
          Mới khen viết mướt xong, thì giờ lại viết ướt, đọc còm lão ướt mắt rồi nè. Cứ xưng hô là “lão”, là “cụ” cho nó thân mếm nhé. 😆
          Tôi cũng mến lão cái tính ngay thẳng, cương trực rất đàn ông của lão từ bên BaSam. TungDao viết “Em cho rằng mọi người hãy đến với nhau với một tấm lòng bao dung, vị tha và chia sẻ”. Đây là nền tảng của các tôn giáo, nó tồn tại cả ngàn năm mà không chủ nghĩa nào tiêu diệt được. Tôi thích nhất cái phong tục của người VN trong những ngày tết là anh em bạn bè có gì lấn cấn giận hờn nhau thì thường nhân dịp này xí xóa bỏ qua. Điều này thật tuyệt vời, liệu có giữ được mãi được không với thời thế này?

          To lão ThôngReo,
          Lâu không thấy, tưởng cùng lão XangHứng mê đào đi lạc phương mô. Đã định đăng báo tìm người tên hiệu ThôngReo, tên chữ “hai hòn”. 😆

        • TC Bình says:

          Lão thongreo00 chưa nắm bắt được cái ‘tinh…tướng’ của câu ‘ca rao’. Nó phải đọc là:

          Đồ Sơn như chiếc lá đa
          Đồ nhà như chiếc bàn là Liên Xô. 🙂

    • TamHmong says:

      Chào các bác Trần , Tùng Dao, Mười Tạ, TKO, VVX. Cám ơn bác Tùng Dao tôi rất thích bản tình ca viết bằng văn xuôi của bác về Huế. Cám ơn những dòng cảm thán của anh MT về Huế.
      Đối với HN ruột thịt tôi có một tình yêu cay đắng của một người bị phản bội. Dù HN “của tôi” đã không còn nhưng tôi vấn hy vọng.
      Hy vọng vào phép lạ của sự hồi sinh, hy vọng rằng là cái đẹp nền nã của Hà Nội không thể chết dễ dàng như vậy được. Bất chấp sự mách bảo của lý trí.
      Ở người HN gốc đối với tôi thói kiêu bạc là đáng ghét nhất nhưng cũng lại là điều đáng yêu nhất vì đôi khi nó rất ngây thơ.
      Có lẽ vì vậy mà tôi đã từng tự hào là ở HN tôi có thể tìm được tiếng nói chung với bất cư HN nhân nào từ phu xe ba gác (ngày xưa) cùng mâm rượu nhắm vó bò ở cuối phố Lò Đúc cho đến các kỳ nhân “cao cao tại thượng”.
      Nhìn từ ngoài vào thì cảm giác chung là Hà Nội đang chuyển mình khó nhọc từ một thành phố tỉnh lẻ trở thành một thành phố đô hội. Quá trình chuyển lượng thành chất này không hề không nhanh chóng và đơn giản.
      Đối với tôi Sài Gòn có thể nói là thành phố quê cha. Nơi cha tôi (một người Tiền Giang) lớn lên và trưởng thành. Tôi ít nhiều đã biết về Sài Gòn qua câu chuyện của ông.
      Trước đây tôi đã nghĩ phải chăng vì vậy mà ngay từ lần đầu vào Sài Gòn 8-1975 tôi cũng đã thấy Sài Gòn quen thuộc không có gì bí hiểm và trong vòng 40 năm nay tôi nhiều lần có dịp về Sài Gòn nhưng cảm giác không thay đổi.
      Sau này thì tôi mới hiểu ra cảm giác đó từ đầu mà có. Tuyệt nhiên nó không gắn với khái niệm quê cha đất tổ.
      Đơn giản là Sài Gòn luôn là một thành phố hiện đại luôn theo kịp nhịp thời gian khá giống các đô thị hiện đại Châu Á và thế giới khác. Con người thân thiện, lịch sự và mến khách. Luôn mở để đón nhận khách nhân gian.
      Tất nhiên đi sâu vào thì Sài Gòn cũng có nét riêng như thẳng thắn, nghiã khí và bao dung như của người đồng bằng sông Cửu Long.
      Ở người Sài Gòn đối với tôi tính thực tế không sĩ diện hão là điều đáng yêu nhất nhưng cũng là điều đáng ghét nhất khi trở thành thực dụng quá mức.
      Huế đối với tôi thực sự là bí hiểm dù rằng qua câu chuyện của mẹ (người đã lớn lên ở Huế) kể lại tôi đã có khái niệm ít nhiều.
      Tôi có hai lần vào Huế quá ít để có cảm giác đầy đủ. Cảm giác thoảng qua là Huế rất đẹp và thơ. Con người nhẹ nhàng, món ăn cầu kỳ tinh tế.
      Con người ngoài mềm trong cứng. Rất thanh lịch nhưng khép kín. Rất dễ làm quen nhưng rất khó trải lòng.
      Nói chung không gian Huế rất phù hợp những ai ưa sống chậm. Đó là điều đáng yêu nhất nhưng cũng đáng ghét nhất vì thời gian hầu như dừng lại.
      Tôi rất mong Huế có được một lãnh đạo có tầm văn hóa như ông Hồ Nghing (Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam 1976-1986) người đã có công bảo tồn Quần thể Thánh địa Mỹ Sơn và Đô thị Hội An cho Việt Nam.
      Chúc mừng năm mơi sắp đến.

      • TM says:

        Xin giới thiệu với bác Trần, TamHMong, và các bạn trẻ một tác phẩm của Nhã Ca, nữ văn sĩ người Huế, kể chuyện một người con gái Huế ở tuổi mới lớn, bên trong thì nổi loan, yêu đương lãng mạn nồng cháy, nhưng bên ngoài thì thúc thủ trước muôn ngàn lễ giáo khắt khe nghiệt ngã của Huế ngàn xưa.

        “Mưa Trên Cây Sầu Đông” là tác phẩm lôi cuốn giới trẻ miền Nam ngày xưa.

        http://khotruyenhay.vn/truyen-doc/263524/mua-tren-cay-sau-dong.html

        Một nữ văn sĩ Huế “nổi loan” khác là Nguyễn thị Hoàng với tác phẩm “Vòng Tay Học Trò”, ghi lại câu chuyện tình có thật giữa nữ sĩ lúc đang dạy học tại Đà lạt, với cậu học trò cùng trường, chắc mọi người đã được nghe đến, nhất là nghe về búa rìu dư luận giáng vào tác phẩm này. Câu chuyện rất hay và lôi cuốn, nếu không chú ý đến khía cạnh luân lý đạo đức của nó.

        Tác phẩm cũng có trên mạng, ai tò mò có thể tìm đọc.

        So với văn học miền Nam trước 75 thì văn học miền Bắc được định hướng nên “ngoan” hơn nhiều.

        • Trần says:

          Cảm ơn chị. Gần 1 giờ đêm bên này rồi, chắc mai mới đọc được MTCSĐ. Truyện VTHT thì có đọc rồi nhưng không nhớ tên tác giả. Hay thiệt.

        • phongnguyen says:

          Chị TM,

          Đúng là Nguyễn Thị Hoàng đã đưa mối tình của mình vào VTHT, nhưng thực ra không phải với một cậu học trò tại Đà Lạt, mà với một học giả nỗi tiếng tại Nhatrang (nơi tôi sinh ra và lớn lên, dù là gốc Huế).

          Ông C.G.N từng là hiệu trưởng trường bán công Lê Quý Đôn tại Nhatrang. Sau 1975, bạn bè tôi có kể lại trong một dịp họp mặt các SVHS, ông có nói một câu (không chính xác từng câu chữ, nhưng ý là vậy) :”…rồi các bạn sẽ thấy, nếu có một cuộc cách mạng nào đó nữa, thì nó cũng sẽ xuất phát từ miền Bắc…”.

        • TM says:

          Anh phongnguyen,

          Vâng khi còn là học sinh trung học ở Nha Trang, Nguyễn thị Hoàng đã có một đứa con với thầy dạy Pháp văn hơn cô 30 tuổi là CGN. Cô hoàn toàn tự nguyện “để có một đứa con thông minh như cha của nó”. Đứa con gái được ghép tên của hai người là CG Nguyên Hoàng, và được vợ ông CGN nhận về nuôi vì hai vợ chồng không có con.

          Thời gian sau, vận mệnh éo le lại xoay chiều khiến Nguyễn thị Hoàng đi dạy tại Đà lạt và lại có mối tinh với học trò, sinh ra một kết quả khác…

          Ngày xưa tôi đọc Vòng Tay Học Trò của Nguyễn thị Hoàng là gần như đọc vụng trộm, vì câu chuyện quá táo bạo và bị xem là “bậy bạ” thời đó. Tôi cũng tưởng đó là một câu chuyện hư cấu do một văn sĩ lãng mạn và có tài tưởng tượng ra.

          Không ngờ đến hôm nay tìm hiểu lại mới biết đó là câu chuyện thật. Cậu học trò/người yêu tên thật là Mai Tiến Thành, và ở Ban Mê Thuột xuống Đà lạt học, chứ không phải Kom Tum như trong truyện. Du Tử Lê cho biết người bạn thân của Mai Tiến Thành là Nguyễn Ngọc Chính trong “Hoài Niệm về Một Đời Người” cho biết mối tình Nguyễn thị Hoàng – Mai Tiến Thành ở Đà lạt là có thật, và “phần hư cấu trong tiểu thuyết được giữ ở mức vừa phải, có thể chấp nhận được.”

          “Hình như để giữ cho mối tình cô giáo-học trò thi vị hơn, tác giả đã để cho cuộc tình chấm dứt tại Sài Gòn và không đả động đến hậu quả của nó: một đứa con đã ra đời. Đứa bé được đặt tên Mai Quỳnh Chi, giao cho gia đình Thành nuôi nấng tại Ban Mê Thuột và ngày nay đã trở thành một thiếu nữ sống tại nước ngoài. Mai Tiến Thành đã trở thành người thiên cổ tại Hoa Kỳ và câu chuyện tình làm nên tác phẩm rồi cũng đi vào quên lãng…”

          http://www.dutule.com/D_1-2_2-105_4-6005/du-luan-chung-quanh-vong-tay-hoc-tro-va-doi-thuong-cua-nhan-vat-chinh.html

          Những chi tiết nghe qua thấy choáng quá, không biết có thật không, nhưng bài viết của Nguyễn Ngọc Chính, Du Tử Lê, Thụy Kha, v.v. còn cả trên mạng.

          Đời người đôi khi còn éo le hơn một cuốn tiểu thuyết!

        • TamHmong says:

          Chào chị TM và các bác Trần, Phongnguen. Tôi đã đọc VTHT của Nguyến Thị Hoàng ngay từ 1975 do anh chị em họ ở Sài Gòn giới thiệu nhưng hoàn toàn không vào. Thâm chí thấy là nhảm nhí. Đơn giản là vì trước đó tôi chỉ được đọc sản phẩm của văn học định hướng ca ngợi, nhiều lắm là pha chút lãng mạn ở miền Bắc.
          Vào những năm cuối 70 đầu 80 sách báo tiếng Nga là cửa số duy nhất ra thế giới của tôi. Tôi có dịp đọc “Buồn ơi chào mi” và các tác phẩm khác của Francoise Sagan bằng tiếng Nga và cảm thụ được.
          Từ đó tôi dần đọc lại tác phẩm của một vài nhà văn VNCH trong đó có các nhà văn nữ như Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nhã Ca.
          Tôi có may mắn là có điều kiện tiếp cận thư viện của Viên Văn học thuộc Viên Khoa học xã hội VN nên mới có điều kiện đọc “sách cấm” tiếng Việt và sách “lưu hành hạn chế” tiếng Nga như vậy.
          Tôi thật sự kinh ngạc về tầm vóc của họ kể cả so với các tác gia Phương Tây. Và hiểu được điều cốt lõi văn học VNCH chính là sự tiếp nối liền mạch văn học tiền chiến VN trước 1945.
          Lúc đó tôi cũng đọc “vụng trộm” vì trừ một vài tác gia như Vũ Hạnh, Lê Vĩnh Hòa ở miền Bắc toàn bộ văn học VNCH bi coi là “phản động đồi trụy”.
          Đọc xong cũng không dám chia xẻ cảm tưởng với ai vì chia xẻ không cẩn thận là vạ miêng. Như ông Pham Xuân Nguyên Chủ tịch Hội nhà văn HN đã từng bị.
          Hiện nay thì ít nhiều đã khác. Cám ơn ông Võ Phiến đã có công sưu tập biên soan, ông Vương Trí Nhàn đã giới thiệu rất xuất sắc. Ông Nguyên Ngọc và các cộng sự đã có nhiều đóng góp cho công việc này ở trang mạng vanviet.com.
          Dạo này về HN ngoài những điều chướng tai gai mắt đấy rẫy ngoài đường, trong xã hội, trong quan hệ thì cũng có một vài điều làm tôi thích thú ở giới trẻ HN: ý thức tham gia làm thiện nguyện (còn thua xa Sài Gòn nhưng ngày càng tiến bộ), đến với Phật học và đặc biệt là tìm hiểu văn học và văn hóa giáo dục thời VNCH.

        • TM says:

          Anh TamHMong hình như được huấn luyện chuyên môn về khoa học tự nhiên, nhưng lại có phong cách của một nhà xã hội học, có một niềm tò mò thích thú về các nền văn học, nghệ thuật, văn minh, lịch sử, địa chính trị rất bao la.

          Cảm ơn những trân trọng không thành kiến của anh đối với nền văn học VNCH. Lần đầu đọc không “vào” mà còn chịu khó tìm hiểu đọc lại thì đúng là thái độ khách quan không định kiến.

          Tôi cũng mừng được biết giới trẻ ngày nay tại miền Bắc tự có ý thích tìm hiểu văn học VNCH. Những sinh hoạt bộc phát không định kiến, không định hướng này mới là những tiềm lực hòa giải hòa hợp đúng nghĩa.

        • phongnguyen says:

          Chị TM,

          Ồ, vậy câu chuyện Đà Lạt là có thực ư??? Nếu vậy đúng là con gái Huế đa sầu, đa cảm và đa…tình. :-).

          Tôi thăm Huế vài lần, lần lâu nhất gần hai tháng. Huế buồn, nhất là vào những ngày mưa dầm, nhưng vẫn không buồn bằng đôi mắt mang mang của con gái Huế, vào buổi chiều mưa bay ở quán bánh khoái cửa Thượng Tứ.

      • Mười tạ says:

        Nhắc đến xứ Quảng – Đà, người ta nhớ ngay ông Thanh; người biết và nhớ cụ Nghinh đếm chưa hết ngón tay 🙂

    • Trần says:

      Cảm ơn tất cả recom của các bác các bạn. Khổ quá không hiểu sao hôm nay dùng Opera không được mà chuyển sang Ultra Surf thì loạn chữ rồi có lúc biến sạch thành ra gõ mãi chả thành còm để post, trong khi trình gõ một ngón rất dở hơi.
      Thôi thì may có bác THM đã nói hộ về còm của 2 bạn MT và Tùng Dao. Thật chuẩn!

      Bạn TD ạ, quả tôi quá cảnh Huế đến chục lượt nhưng do lộ trình chỉ ở qua đêm. Về sau, có 2 lần dài hơi khoảng 2-3 ngày mỗi đận nên cũng đi thăm được nhiều danh thắng cung đình miếu mạo. Quả là ấn tượng, nên thơ và trầm buồn. Nhớ lần đi chơi bằng đò trên sông Hương nghe ca Huế theo điệu Nam Bình thì cảm nhận Huế chính đất kinh kỳ còn sót lại ở xứ mình. Các món ăn ở Huế thật thanh tao và mầu sắc hài hòa như một bức tranh. Hai lần ăn sáng bún bò giò heo ở đường Lý Thường Kiệt thì phải và ở một con phố nhỏ đâm ra sông Hương thật tuyệt vời. Rồi thì bánh cuốn, bánh bột lọc và nhất là chè Huế đủ loại thì thôi rồi Lượm ơi. Trong mắt tôi, Huế có nhiều nét đặc sắc hơn Hà Nội.

      Nhân thể thật thà vui chuyện cùng các bác: cũng có mối tình nho nhỏ với một người con gái Huế qua quán karaoke ở đất Quảng Bình, gần đoạn Cầu dài Quán Hầu. ‘Thoang thoảng’ 4-5 tháng, vì khi đó đang chỉ làm việc 6 tháng cho QB, và có thể coi là lãng mạn kiểu “dân chủ đến thế là cùng” như bác Cả Trọng nói. Tuần nào, sau giờ làm việc cũng gặp nhau 2 tối ở quán, ngồi nói chuyện hoặc cùng hát đến tận nửa đêm rồi chia tay hoặc ngủ lại vì quán cách chỗ làm tới 15 cây. Thế đấy, nói khó tin, nhưng tuyệt nhiên không lấy một lần “động chạm” dù nhỏ nhất. Lần cuối chia tay, tôi có tặng thêm cô ấy 2 triệu đồng để cô mua một cái tủ đông cho việc bán kem mưu sinh khi cô về Huế. Nhớ mãi bài hát cô ca: “Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bến đợi mà mưa rơi vẫn rơi hoài cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nao còn đây nước trên sông Hương còn đầy…”. Giọng hát cô không bao giờ quên được, cô đã từng đi thi hát thành phố! Thế rồi sau đó ít lâu đến Huế có tìm đến nhà cô ấy ở đoạn đường hỏa xa thì một bác già nói cô ấy đã chuyển vào Đập Đá. Kêu cậu xe ôm đi tiếp thì cuối cùng đến chỗ một cái am và chính ở đó, gặp một cô cũng có tên là Bê, nhưng là Bê khác. Cô này hình thức cũng dễ coi, cũng có vẻ bằng tuổi cô đã quen, nhưng làm nghề bói toán. Ngỡ ngàng, phân vân và rồi chấp nhận coi bói theo cách cô ấy chỉ dẫn, ra vườn ngắt một cành lá con con đưa vào để cô coi. Trước đó đâu có tin bói toán! Không ngờ, cô ấy phán trúng đến tám chín phần đâm lấy làm nể phục, và hơn thế, mừng mừng. Giờ nghiệm lại thấy vẫn đúng, quả là kì lạ và nhờ đó một phần an phận thỏa mãn cuộc đời khi hoàng hôn nhiệm kỳ. Chuyện xảy ra đã cách hơn hai chục năm. Thi thoảng nhớ lại cô bạn karaoke người Huế và cô bói người Huế không bao giờ gặp lại được. “Hai tư năm gặp nhau nơi đất khách quê người/ Liếc mắt đưa nhau đi rồi/ Con mắt còn có đuôi”, cụ Phan Khôi trong Tình Già nói vậy, chí lý chí tình! Không dễ gì cuộc đời có được những giây phút của Pautopski.

      Cũng khuya rồi, một lần nữa cảm ơn các bác, các bạn. Mai mốt rỗi rãi thể nào cũng xin vui chuyện thêm về người HN, người bắc kỳ cùng bác THM hầu các bác. Good night.

      • TM says:

        Hì! Câu chuyện ngày xưa tại 2 nhà số 6 đã khiến các cụ khác rưng rưng cảm động nhớ lại chuyện cũ của mình.

        Kỷ niệm ngày qua bao giờ cũng đẹp. Tình cảm giữa người và người có muôn vàn hình thức, vạn nét đáng yêu. Hồi tưởng lại cũng thấy ấm lòng, và thấy cuộc đời có nhiều điều đáng sống.

        Mời các bác khác “rút ruột” tiếp!

  12. ngavoi77 says:

    Ai đến Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung, rồi đi vội vã thì sẽ chỉ có thể cảm nhận được bề mặt với đầy đủ sự sôi động và hỗn loạn phức tạp vốn có của nó, không thể cảm được cái sâu lắng và tinh tế trong tâm hồn những người Hà Nội cũ, mà anh Hiệu Minh gọi là thế hệ 1G, 2G.

    Voi nhờ quen biết và “làm bạn” với thế hệ các cô chú anh chị 1G, 2G mà hiểu thêm về Hà Nội, người Bắc. Thấm cái tình, hiểu cái nghĩa để khi xa thì luôn nhớ về đến độ đôi khi lòng luống cuống, cứ chực vác ba lô lên vai mà đi, chẳng để làm gì, chỉ là muốn uống chén chè nóng hàng nước vỉa hè, xuýt xoa bàn tay tê cóng, lang thang hồ Tây, chẳng để làm gì…

    Nhớ mãi ông anh, gọi điện hỏi, “Năm nay cô ăn tết ở Hà Nội hay về trong kia?” “Em ở Hà Nội.” “Ừ, về nhà anh chị ăn tết với các cháu nhé!” “Dạ.” 29 tết mới xong việc, về đến đã thấy ông anh loay hoay với chậu mai vàng trước sân. Trong bếp, nghe giọng hàng xóm trầm trồ ngoài sân trước, “Năm nay ông B. chơi tết cả mai cơ à! Đẹp quá!” Giọng ông anh hồ hởi, “Gởi thằng em mua từ Sài Gòn đem ra hôm qua, năm nay cái Voi nó nhiều việc, không về quê, nó ăn tết ở đây đấy, mua cây mai cho nó đỡ nhớ nhà!”

    Vậy thôi, xa là quay quắt nhớ.

    • TungDao says:

      Cái tình mà chị Ngà Voi dành cho người Hà Nội chị có biết là gì hông?. Sự tự tế.
      Trong Chuyện nghề của Thủy có đoạn : “Một xã hội gồm những con người vô đạo, không biết sợ cái gì, không biết tin vào cái gì là một xã hội cực kỳ nguy hiểm”. Và, xã hội ta nguy hiểm thật. Nó hiện hữu hằng ngày. Tôi nghĩ rằng, chỉ có sự tử tế mới mang lại sự thăng bằng và làm cho con người xích lại gần nhau. Mà thật ra người Hà Nội đang tự đánh mất dần đi một sự tử tế vốn nó đã có.

      “ Sống trong đời sống/Cần có một tấm lòng/Để làm gì? Em biết không?/Để gió cuốn đi”. Ngà Voi thấy ngộ không?. Chúng ta đang cần sự tử tế nhưng Trịnh lại khác. Tấm lòng mới là cầu nối giữa con người với con người chỉ để gió cuốn trôi. Cái tự nhiên của tình người phải như vậy.Tấm lòng để buốt trái tim, để gần nhau hơn dù có vắng bóng ai.

      Người Hà Nội cần một sự tử tế khác với người Sài Gòn, người Miền Nam cần một tấm lòng. Đó cũng có thể gọi là văn hóa sống của 2 miền.

      • ngavoi77 says:

        Đọc còm của anh TungDao hôm qua, em viết trả lời, xong lại…xóa đi 😛 Hôm nay vào đọc lại, thấy không trả lời còm này là một thiếu sót cho bản thân, mà trả lời thì…em cũng hổng biết nói sao cho hết ý vì đề tài về sự tử tế luôn là điều làm em suy nghĩ nhiều nhưng…bế tắc, có nhiều điều còn chưa lý giải được trong nguyên nhân hiện tượng xã hội đã và đang mất dần sự tử tế.
        Nếu xét hời hợt ở bề mặt, ta có thể nói do đảng cộng sản, do cơ chế, do thể chế chính trị, do tính cách vùng miền…Nhưng, đào sâu hơn nữa để phân tích, để tự phản biện mình, thì lại thấy vấn đề không hẳn vậy mà nó có liên quan chặt chẽ sâu xa hơn về dân tộc tính, địa lý…cần nghiên cứu và tìm hiểu nhiều lắm.
        Hồi trước, em cứ nghĩ đơn giản là cứ tử tế với người khác thì họ sẽ tử tế với mình, họ có xấu với mình mà mình vẫn cứ tử tế với họ thì một lần hai lần, ba lần họ cũng phải suy nghĩ mà thay đổi. He he, hay bị bạn mắng là, “ngu dã man.” 😀 Sau, em thấy có trường hợp vậy nhưng cũng có nhiều trường hợp không vậy. Thành ra khá mất niềm tin vào con người. Tìm hiểu, đào sâu suy nghĩ với một lối nghĩ khác và mở rộng hơn, tự nhiên thấy thấu hiểu, lại tin vào con người, lại yêu hết thảy kể cả khi bị “phản bội” 😀 (Ví như em giúp bà con mà không đòi hỏi điều gì, nhưng bà con nghe công an, an ninh hù, “Đừng có mà nghe con Voi nó nói gì, nó phản động, thuộc tổ chức nhân quyền, nghe nó rồi bị bỏ tù cả lũ bây giờ!” là bà con tin và tự nhiên tránh mình, mình gọi điện hỏi thăm bà con hổng dám nghe máy 😀 Nhưng khi bà con cần, bà con gọi điện thì em lại lóc tóc chạy đến với họ. Chẳng trách móc, chẳng giận hờn. Có “tấm lòng,” cứ trao rồi để “gió cuốn đi,” là một hình ảnh đầy tính triết lý mà em cũng phải trải qua nhiều chiêm nghiệm mới hiểu được, như giờ.
        Cám ơn anh.

        • TungDao says:

          @Chị ngà Voi:
          Trước khi Đức Giêsu về với Đức Chúa Cha, Ngài đã than: Thiên Chúa tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?. Vậy mà, ba ngày sau, Đức Giêsu đã sống lại. Vì sao?. Vì Ngài là hiện thân của sự tử tế. Mẹ Theresa cũng vậy. Các ngài là hiện thân của sự tử tế.
          Bà con dân oan vội gọi Ngà Voi khi có chuyện mặc dù trước đó không tử tế với chị nhưng chị vẫn chạy đến bởi biết chị là một người tử tế.

          “Sao Ngài lìa bỏ con” là một lời ta thán nhưng nó phản ảnh Đức Giêsu cũng là một con người. Sự tử tế không đến từ tập quán, thói quen mà từ trong tâm thức với ý thức làm chủ bản thân. Một xã hội tử tế phải được xây dựng từ truyền thống và văn hóa thể chế cùng trào lưu văn hóa.
          Phải chăng chúng ta đang sống ở thời đại của chủ nghĩa hiện sinh?. Tự do, nổi loạn và vô thần đã làm cho chúng ta mất đi sự tử tế?. Sự thật, sự tử tế không mất đi vì con người vốn không vô ơn và luôn không phải là người vô thần vì vậy con người luôn cần sự tử tế.
          Sự tử tế có tính nguyên tắc và khuôn mẫu. Nó hiện hữu và đi trước bản chất. Để lý giải sự tử tế phải có sự tử tế. Nhưng với tình thương hay tấm lòng của Trịnh thì không.
          Tôi muốn viết tiếp vì đây là một đề tài rất thú vị nhưng xin dừng lại, qua xuân ta sẽ bàn tiếp.
          Chúc chị Ngà voi luôn trẻ, đẹp, an lành. Thân.

        • TM says:

          Tôi vẫn cho lỗi tại cơ chế Voi ạ. Cá nhân rất khó chống chọi lại môi trường. Đất trồng phải xới thoáng cho đủ oxy, gốc phải được vun phân bón, than phải được che chở kh6ong cho chuột bọ đụt khoét, v.v.thì mới cho quả ngọt.

          Cơ chế không thông thoáng, cởi mở, giáo dục không vun trồng con người từ gốc đạo đức nền tảng đi lên, thì cành lá xơ xát chỉ biết cụm lại để sống còn, dư năng lực đâu mà tỏ sự tử tế?

          Cũng một con người, khi ở nhà thì xô đẩy giành hàng, khi ra nước ngoài thì xếp hàng nghiêm chỉnh. Cũng một con người, khi lái xe bên Tây thì theo đúng luật ngừng đèn đỏ, khi về nhà thì bị mắng ngu vì dừng lạii cản trở kẻ đi sau muốn vượt đèn, thì làm sao mà tôn trọng luật đi đường được?

      • TamHmong says:

        Chào Ngà Voi, chị TM và bác TD. Theo tôi nghĩ sự tử tế là một triết lý sống. Sự tử tế hiện hữu trong mọi hình thái xã hội. Nhưng phạm vi phổ biến khác nhau.
        Nếu ở các xã hội tiền tư bản và kinh tế thị trường chưa phát triển thì sự tử tế là một món quà. Mọi người tùy theo hoàn cảnh, quan hệ xã hội (cùng giai cấp đẳng cấp hay không?) và truyền thống người ta mang ra tặng nhau.
        Trong xã hội tư bản và kinh tế thị trường phát triển sự tử tế là một thành tố bắt buộc phải có của thương hiệu cá nhân, của gia đình, nhóm, doanh nghiêp, cộng đồng dân cư và quốc gia.

        • TungDao says:

          @bácTamHmong:
          Suy cho cùng, VN mình đang sống trong thời kỳ khủng hoảng văn hóa dẫn đến triết lý sống cần phải xét lại.
          Tại sao phải lý giải về sự tử tế của Ngà Voi trong khi bản chất của sự tử tế nó luôn hiện hữu ở mỗi con người?.
          Sự tử tế nó có ở con người tự do. Đúng nhưng chưa đủ. Nó chỉ có ở con người ĐƯỢC tự do. Vậy, để lý giải hiện tượng Ngà Voi, tôi chỉ có thể nói rằng vì chị Ngà Voi là con người được tự do. Đó mới chính là triết lý sống đúng đắn của mỗi con người và cộng đồng xã hội.

          Rất bất kính khi tranh luận với bác TamHmong, bởi bác như một cây đại thụ về nhân cách, kiến thức cùng văn hóa sống.

          Hiệu Minh blog mình rất tự hào khi có những người như bác gọp mặt. Bác Dove cũng là một người như vậy. Gần đây, tôi phát hiện 2 nhà văn hóa học có tính tương phản tại HM. Đó là bác TamHmong và chị TM. Tính tương phản bởi văn hóa Miền Bắc và văn hóa Sài Gòn trước 1975. Văn hóa VN mình có điểm mù ở thời điểm 1965 đến 1975 cần khơi lại để công nhận một giai đoạn văn hóa của dân tộc bị bỏ quên, bị xét lại.

          Chúc bác TamHmong cùng chị TM năm mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Kính bác.

        • TM says:

          Rất tâm đắc cách nhìn của anh TamHMong.

          Tôi hoàn toàn đồng ý rằng ở một xã hội phát triển vừa phải, sự tử tế là một món quà, một cái gì cao hơn mọi bổn phận công dân bình thường một bậc.

          Còn ở một xã hội phát triển cao thì sự tử tế là một điều bắt buộc ai cũng phải có không thể thiếu sót. Điều đó mới làm cho xã hội xứng đáng với danh nghĩa xã hội phát triển.

          @TungDao:

          Rất cảm ơn tình cảm tốt đẹp của bạn. Anh TamHMong xứng đáng với lời khen tặng, tôi thì không dám. Cái gốc mình thế nào thì mình bộc lộ ra vậy thôi.

          Con người anh TamHMong biểu hiện một người trí thức toàn diện: kiến thức chuyên môn chỉ là một phần nhỏ trong kiến thức toàn diện của con người. Người trí thức đúng nghĩa phải vượt ra ngoài thế giới chuyên môn nhỏ hẹp của mình và nỗ lực học hỏi cá nhân để hiẻu biết về thế giới bao la của loài người. Đó là một đặc tính phải có của người trí thức.

          Tuy nhiên, khi nào TungDao có ý kiến khác biệt cứ việc đưa ra, không có gì là bất kính cả nếu lời lẽ của mình không bất kính. Khác ý kiến không phải là bất kính.

          T.B. Chỉ mỗi danh từ khen tặng của TungDao mà còn nghe không thủng đây! Hmmm…Nhà văn nào mà lại là nhà văn hoá học nhỉ? (chemical writer?) Thế là nghĩa gi? Có nhà văn vật lý, nhà văn hình học, nhà văn đại số không? Đến chừng “thủng” ra thì bật cười to không dừng được! 🙂 À, nhà văn-hóa-học! Cách cắt câu chữ của người mình cũng oái oăm, sai một ly đi một dặm! (Nhà hai con, vợ chồng hạnh phúc vs.Nhà hai con vợ, chồng hạnh phúc 🙂 )

    • Hiệu Minh says:

      E Voi nhớ HN thì vào Facebook nha

    • VT says:

      ” Ông anh kết nghĩa” của Voi bảo đảm không phải người Hà nội ” chính tong” ,chắc vùng ven kiểu Gia lâm ,Đông anh hay Bắc ninh gì đó ..
      Bởi lẽ ” Người Hà nộ ” i ( nội thành) thế hệ 3G thực dụng lắm không ” viển vông” như anh của Voi đâu. Thật đấy ..

  13. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Hôm nay là ngày ông Táo về trời. Khổ thân ông bà Táo quân không biết họ sẽ nói gì với Ngọc Hoàng nhỉ?
    Các bác đóng vai Táo quân trên TV có lẽ còn khổ hơn Táo quân thật . Không biết phải diễn thế nào, nói kiểu gì để không bi khán thính giả chê cười mà người trên vẫn hài lòng đây? Mà lại phải diễn trước bàn dân thiên hạ đâu có được như Táo quân thật chỉ cần rỉ tai Ngọc Hoàng là đủ. Thảm rồi.
    Nhân anh HM có nhắc đến con người HN qua bốn thế hệ tôi xin phép kể câu chuyện về cậu cháu ruột tôi (sau khi đã xin phép cậu).
    Sau khi tốt nghiệp ngành Luật (đại học và MA) tại một trường danh tiếng ở Mỹ (cách đây 10 năm) cậu đã tìm được việc ở một Cty ở Mỹ với mức lương $80.000/năm.
    Nhưng cậu đã quyết định về VN và vào thẳng Sài Gòn. Vào Sài Gòn cậu đã đi làm cho một Cty đầu tư tài chính của Mỹ và ở nhà thuê (lúc đó mấy anh em chúng tôi chưa ai mua nhà Sài Gòn).
    Tôi rất ngạc nhiên về quyết định này của cậu. Tại sao không ở lại Mỹ? Tại sao lại về SG? Nếu ở lại HN mọi cánh cửa rộng mở với cậu mà lại không phải lo nơi ăn chốn ở.
    Ba cậu (GSTS học ở Nga đang là Viên trưởng một viện thuộc Bộ Đại học thế hệ G2) rất buồn phiền vì việc cậu không chịu làm cơ quan nhà nước, không chịu vào ĐCS và vào sống ở Sài Gòn.
    Mẹ cậu (em gái tôi MA tài chính học ở Mỹ và làm trong lĩnh vực môi giới đầu tư) thì hơi buồn phiền lúc đầu sau đó ủng hộ và hỗ trợ cậu.
    Trong mười năm ở SG cậu cũng đã hai lần thử startup. Một lần mở vũ trường, một lần mở quán cơm văn phòng đều thất bại.
    Hiện nay cậu làm GĐ dự án cho một Cty đầu tư tài chính Mỹ khác, lương $60.000/năm sau thuế chuyên trách về mảng mua bán Cty. Vợ cậu làm cho một Cty Hóa phẩm Mỹ lương hơn $40.000/năm cũng người HN theo gia đình Sài Gòn tiến từ 1997.
    Nói chung gia đình cậu này có mức thu nhập, điều kiện làm việc ăn ở nghỉ ngơi như một viên chức TB tại các Cty ở bên Mỹ.
    Cậu theo dõi rất sát tình hình kinh doanh ở VN, trong khu vực và trên thế giới. Cũng theo dõi khá sát tình hình thời cuộc ở VN.
    Cậu cũng có tham gia một số công việc nghiên cứu khảo sát với Trường Đại học Kinh tế Sài Gòn. Làm việc 12 giờ/ngày. Hai vợ chồng đều nghiên cưu Phật Học và tích cực làm thiện nguyện.
    Tôi có dịp gặp và nói chuyện với đám bạn bè Sài Gòn của cậu. Ấn tượng dễ chịu. Thân thiện, hiểu biết, tư duy mạch lạc, tham vọng. Có đầu óc kế hoach và tổ chức trong công việc và cả trong sinh hoat, trong cuộc sống.
    Tóm lại là những cá thể có thể có thể cạnh tranh thành công trong bất cứ môi trường nào, ở bất cứ quốc gia nào. Điều mà tôi ít thấy ở con cháu Hà Nội của tôi. Nhất là thành phần đi làm công chức nhà nước phần lớn là thuộc dạng G3 và G4 như anh HM mô tả.
    Sau những cuộc gặp bạn bè Sài Gòn của cậu tôi đã hiểu tại sao cậu lại thích sống và làm việc ở Sài Gòn.
    Khi tôi hỏi tại sao không ở lại Mỹ cậu nói rằng ở Mỹ cậu chỉ thuộc tầng lớp trung lưu và không có nhiều lựa chọn cho tương lai. Ở VN cậu có cuộc sống hưởng thụ tốt hơn và nhiều cơ hội hơn về mọi phương diện.
    Tôi và cậu có vài lần nói chuyện về thời cuộc và tìm được một điểm chung đó là VN muốn phát triển cần có đột phá: tư duy, trong một lĩnh vưc, ngành nghề mũi nhọn, một địa phương. Chỉ có một lĩnh vực đột phá mới có thể kéo theo toàn bộ xã hội.
    Chúng tôi cũng nhất trí là khả năng đột phá duy nhất còn lại trong 10 năm tới của VN là sự phát triển tăng tốc của Sài Gòn. Theo cậu thì khả năng là 50/50.
    Về điểm này mong các bác Xang Hứng, Hữu Quân, CD, Ngà Voi, .. cho biết thêm có hy vọng gì không?
    Trong câu chuyện trao đổi với cô em gái, tôi thường hỏi cô không biết tại sao họ nhà mình gồm phần lớn là những người an phận hết G2 rồi đến G3 lại nảy nòi ra một G3-4 phá cách (không phải phá phách) như vậy? Cô nghĩ mãi rồi nói rằng có lẽ nó giống ông bác nội và ông nội nó.
    Ông bác nội của cậu này (G1) dòng dõi khoa bảng Bắc Trung Bộ là một trong những người VN đầu tiên được ông HCM giới thiệu vào học tại trường Đại học Phương Đông ở Moscow. Sau khi học xong ở LX ông đã về Sài Gòn hoạt động và trở thành một lãnh tụ nổi tiếng của ĐCS VN. Ông đã mất trong nhà tù của Pháp.
    Ông nội cậu cũng từng học Đại học Phương Đông, từng là Ủy viên TW ĐCSVN và đã từng bị Pháp bắt tù Côn Đảo.
    Xin lỗi các bác HC vì mang câu chuyện nhà ra làm quà Tết nhưng tôi vẫn kể vì nghĩ rằng đó không chỉ là câu chuyện của gia đình tôi mà còn là câu chuyện của nhiều gia đình VN khác.
    Chúc năm mới vui vẻ.

    • ngavoi77 says:

      Dạ, anh TamHmong, Sài Gòn hiện phát triển rộng ra các vùng quận 2, quận 7. Sau khi xây dựng cơ bản xong, hiện tại đã chững, không phát triển gì thêm. Sài Gòn tốt cho người làm ăn vừa và nhỏ, việc kiếm cơm, đủ sống là điều không khó, nhưng để phát triển nghành nghề, tạo sự đột phá để phát triển một mũi nhọn nhất định hầu tăng tốc phát triển cho Sài Gòn, kéo theo cả nước thì e là không thể trong thời gian 5-10 năm tới. Vì điều này lại phụ thuộc vào cơ chế vận hành của chính quyền nói chung và cái tầm của lãnh đạo thành phố nói riêng. Em cũng quen biết nhiều anh em doanh nghiệp, làm ăn khá, có nhiều hoài bão, ước mơ và phải nói là họ giỏi, đủ khả năng biến ước mơ thành hiện thực để đưa doanh nghiệp phát triển và tạo ra sự phát triển xã hội, nhưng, họ sợ cái cơ chế quản lý hành chính và cái chính là hành, cộng tham nhũng. Gặp nhau, anh em nói chuyện đủ thứ dự định, để rồi cuối buổi thì thở dài, đành gác lại, chờ thời, tồn tại cho qua giai đoạn, trong cảnh giác. Hậu trường cơ chế quản lý nhiều cái khó nói lắm anh ơi. Những tiêu cực mà mọi người đã đều nhìn thấy vẫn chưa là gì.. Nhọc lòng lắm ạ.

    • TM says:

      Cảm ơn anh TamHMong đã chia sẻ chuyện nhà. tôi rất thích nghe những “chuyện thật đời người” như thế.

      Tôi không biết người cháu thuộc thế hệ 3G trong gia đình anh có được hưởng những hồng phước “quan hệ, hậu duệ, v.v.” từ bố mẹ ông bà trong hành trình tìm đường phá cách cho mình hay không, cũng như (tôi tin) hậu duệ của Lê Duẩn đã từng được hưởng để đạt đến thành công theo con đường phá cách của anh ta. Những hồng phước này không cần phải rành rành có chứng cớ, nhưng tôi tin vị thế “con ông này, cháu bà nọ” cũng mở được nhiều cửa, không cần đến một cú điện thoại can thiệp trực tiếp từ thế hệ 1G, 2G.

      Tuy nhiên, theo cách tôi nhận thấy, thế hệ 3G theo con đường phá cách này có thành công thì chỉ thành công trong sự nghiệp cá nhân của mình, còn tiến lên “phá cách” cho đường hướng phát triển của cả nước thì hoàn toàn không. Họ chỉ là những người đứng ngoài lề tạo dựng được chút tài sản cho gia đình con của họ. Các đường lối, chính sách, phát triển đất nước nằm trong vòng cương tỏa của ĐCS, mà người hành sự sẽ là những nhận vật vừa được ĐH XII đề cử. Những người này “hồng hơn hẳn chuyên”, hay có chuyên nhưng không hề dám phá cách.

      Bàn về thế hệ 3G, có những người cũng phá cách không theo truyền thống gia đình, nhưng phá cách bằng cách quay lưng hẳn, chối từ hẳn lý tưởng CS. Nhân vật tạo cho tôi ấn tượng nhiều là Phan Châu Thành. Rất thích những bài viết của anh ta.

      https://www.danluan.org/tin-tuc/20110517/phan-chau-thanh-day-con-thanh-nguoi-dan-chu

      Một nhân vật phá cách khác là Nguyễn Hữu Vinh. Mong anh sớm được tư do.

      • TamHmong says:

        Chào chị TM. Thưa chị cậu này từ nhỏ đã có ý thức không dựa dẫm vào ông cha. Khi học trường điểm mang tên ông bác nội cháu đã đề nghị bố mẹ không khai trong lý lịch để tránh sự “ưu đãi” của nhà trường.
        Cậu này đi Mỹ học bằng học bổng tự xin được. Có đi làm thêm và họ hàng bên nội (nhà ba cậu) ở Canada, họ bên ngoại (nhà tôi) ở Mỹ có hỗ trợ.
        Về VN vào ngay SG là muốn ra khỏi cái bóng của ba mẹ.

        • CD@3n says:

          – first of all, “zo-đờ- rát-tờ-vui-tre” “tờ-vá- rít-” THMong ! ( trước hết, chào đ/c THMng) ! 😛
          – xin cảm ơn đã nhắc đến tên 3 ngấn ! điều THMong nói, hoàn toàn chuẩn : đoàn tầu, phải có đầu máy kéo ( hoặc đẩy), thông thường 1 cái, càng tốt nếu có 2, 3 cái…!
          Thê nhưng, ở xứ Vệ, mọi thứ đầu tư để tạo nên đầu tầu, coi như = zero, bởi chúng “nó” coi đó là cái bánh, để cắt phần, chia chác…sự dàn trải và manh mún đó đã làm “tan hoang” cửa nhà, công quỹ ..( minh chứng : có tới 19.000 qui hoạch DA, cái nọ đè lên cai kia, ăn chặn của nhau…để tạo nên “bình đẳng” cho các cái túi “lép kẹp”..)..Thê thì, niềm “tin” đặt ở đâu, nếu THMong biết, chỉ ra giúp…
          P.S. Tết này, hàng “đánh về từ Nga” khá nhiêu, nhất là khoản “vodka” Russia, đủ loại, từ thấp cấp ( khoảng 150-200 K) tới cao cấp, đựng trong bao xách bằng da, chai rất đẹp, bắt mắt, tới 2-3000 K..). THMong có thê thông tin chi tiết về loại Vodka này, giúp cho dân Ha-lội có tham khảo khi mua, cảm ơn trước ! 🙂

    • TamHmong says:

      Chào Ngà Voi. Cám ơn Ngà Voi reply. Theo tôi biết thì SG với 10% dân số cả nước tạo ra 20% GDP. SG đóng góp 35% ngân sách quốc gia (năm 2015 là 275.000 ngàn tỷ VN đồng) nhưng chỉ được phép giữ lại 25% (vì phải bảo đảm công bằng trên toàn cõi VN) của con số này để phát triển hạ tầng vì vậy rất thiếu vốn phát triển hạ tầng.
      Vấn đề bất cập trong cơ chế và quản lý thì là “niềm vui không của riêng ai” rồi. Vậy thì vấn đề còn lại có đột phá được hay không chủ yếu chỉ là “cái tầm của lãnh đạo thành phố nói riêng” như Ngà Voi nói thôi.
      Tức là khả năng tìm kiếm, hấp dẫn và kiểm soát đầu tư trong ngoài nước dành riêng cho Sài Gòn. Có gì để hy vọng với nhân sự mới không?
      Như tôi đã trình bầy trong ba mươi năm đổi mới nhà kinh tế và lãnh đạo VN đã tìm mãi mà chưa xác định được ngành mũi nhọn cho VN. Cũng chẳng có gì để hy vọng là ngành này sẽ xuất hiện trong thời gian tới.
      Chỉ còn hy vọng duy nhất là đột phá của một địa phương làm đầu kéo tạo sức bật cho cả nước. Kinh nghiệm TQ đó là Thượng Hải, Thẩm Quyến. Chính vì vậy nên tôi mới kỳ vọng vào SG.
      Theo tính toán của ông Huỳnh Thế Du thì chỉ cần đầu tư hạ tầng SG được tăng gấp đôi thì tăng trường bình quân hàng năm có thể lên hơn 20% thay vì 10-11% như hiện nay.
      Theo tôi biết các đề án của nhóm các nhà kinh tế trong Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright rất được lãnh đạo Sài Gòn đặc biệt ông Võ Văn Thưởng quan tâm không biết có phép lạ nào không?
      Cám ơn Ngà Voi. Chúc mọi điều tốt đẹp.

  14. CD@3n says:

    – xin vào đây, xem cư dân “hà-lội” thanh “nịch” trong vụ “thả cá chép- tiễn ông táo” về trời…!

    (http://video.vnexpress.net/xa-hoi/nguoi-dan-thang-tay-quang-rac-xuong-ho-ha-noi-3351244.html).
    —————————-
    – trời se lạnh, mưa phùn, có lúc nặng hạt, tiết trời rất Xuân…dưng mà, đường phố đấy ắp xe các loại, ô tô chen chúc nhau, hàng 4, hàng 5, xe máy đèo hàng, ngất ngường, len lách, chen bạt mạng, các bà bán rong thì xe đạp, gánh hàng, lùm lùm chiếm chỗ như 1 xe tải nhỏ , máy ông xe “thương bình” bóp còi và lạng lách, vượt lên rất “kiêu binh- bất cần đời”…lòng đường hầu như không còn lấy chỗ trống bởi o to đỗ và o tô đang nhích từng bánh…trước các trụ sở công quyền, xe biên xanh, biên trắng lũ lượt “chở” vì “ông chủ” đang vào trình diên phía trong, “chúc tết”, “chúc mừng anh, chị…” đã “thành công bất ngờ…” !!! 😀
    Hà lội những ngày giáp tết “con khỉ”, cứ nhìn sự bát nháo, hỗn loạn của giao thông và tắc đường ở khắp nơi, là suy ra được cái gì…ở phía tương lai của “con khỉ”..chỉ thương mấy chú CS : áo vàng, áo xanh, áo sẫm, căng mình ra, trong mưa rét, tại các ngã giao, giữa đương ùn tắc, múa gậy chỉ huy…cả khối “người, xe cộ” “không kỷ cương”…dưng mà “không loạn”, thê mới tài…!

  15. CD@3n says:

    – Thưa HM, cái này hông phải “thời sự”, mà là : tiên- tiền ( nếu có, càng nhiểu càng ít) + Xuân = Tiên…! 😀

    “Đề xuất này dựa trên một khảo sát, được thực hiện bởi Viện Demoscope. Theo đó, phần lớn người dân Thụy Sĩ sẽ tiếp tục làm việc, hoặc tìm việc, bất kể họ có thu nhập đảm bảo hay không.
    Khảo sát cũng cho thấy chỉ 2% người dân có thể sẽ ngừng làm việc, trong khi 8% cho biết sẽ “cân nhắc việc này tùy vào hoàn cảnh”, tờ Local cho biết. Trẻ em sẽ được nhận khoản tiền ít hơn, khoảng 625 franc Thụy Sĩ mỗi tháng.
    Kế hoạch này sẽ khiến Chính phủ mất 208 tỷ franc mỗi năm. Trong đó, 150 tỷ franc là lấy từ tiền thuế và 55 tỷ franc nữa chuyển từ quỹ đang chi cho bảo hiểm và trợ cấp xã hội.
    Ngoài Thụy Sĩ, Phần Lan cũng đang lên kế hoạch cấp 800 euro (865 USD) mỗi tháng cho tất cả người trưởng thành, bất kể thu nhập, nghề nghiệp, để thay thế các khoản trợ cấp hiện tại. Thành phố Utrecht của Hà Lan cũng sẽ thử nghiệm chương trình trả người dân số tiền cố định để giảm chi phí phúc lợi xã hội”
    (http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nguoi-thuy-si-co-the-duoc-chia-hon-2-400-usd-moi-thang-3351111.html).
    ———————–
    – ngày xưa, ông Lành viết “con nằm mơ nước Nga”…bây giờ, thì “chúng ta” nằm mơ “Đô la” như mấy xứ của bọn “dzay hoài hông chết”…! 😛

  16. befaitu says:

    Bác chủ hang muốn tập trung vào xuân, bớt sự. M có vài ý sinh sự với xuân cần có pháo hoa. Hoa thì còn nhưng pháo đã cấm nên “kết hợp’ thành pháo hoa cũng bị “cấm” là sao?

    Gì chứ PHÁO HOA cần nên có, không oong đơ gì sất!

    Cũng mấy lần đọc nhác thấy đâu đấy mọi người bàn, bạc hết cái đầu về pháo hoa đêm giao thừa. Pháo hoa tại cầu cảng Sydney, Hongkong, Hồ Gươm, bến Nhà Rồng thì vui, đẹp, hoành tráng, đáng xem là chắc rồi. Thế còn pháo hoa ở những tỉnh lẻ, miền quê thì sao. Trả lời luôn, nên quá đi chứ. Thà họ tham nhũng mà còn chừa ít tiền để bắn pháo hoa lên trời đêm giao thừa vẫn có cái hay, cái lợi hơn là họ không bắn (để dành tiền ủng hộ dân nghèo?!). Lý do, bắn thì bị “phe kia” cho là lãng phí, tiền đó cho người nghèo.

    Đúng là các bác “đấu tranh” tầm chả cao cao mấy. Ơ hay, giả sử họ không tổ chức bắn pháo hoa thì số tiền (vài tỷ đồng) ấy họ có giành hết chia cho người nghèo thật không, ai nghèo sẽ được nhận nhờ tiền thay vì bắn pháo hoa mà họ chia cho dưới áp lực dư luận xã hội hay dưới sự kêu gọi tiết kiệm của bọn họ, ở đó mà mơ.

    Nhớ năm nào đó, Tết rời SG về ăn Tết quê vợ, một tỉnh miền Trung. Đêm giao thừa (30) mọi người đổ ra quảng trường đông lắm người ở nhà và người xa về, háo hức, hân hoan nhất là mấy đứa nhỏ cứ mong được xem pháo hoa. Trong mỗi người, mỗi gia đình điều kiện khá giả khác nhau, cả lớn lẫn bé đều trông giờ phút chuyển giao năm mới và cũ, cùng nhìn lên trời mơ ước ngắm pháo hoa rực rỡ và cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho năm mới. Không pháo hoa chẳng lẽ ngắm đêm ba mươi, đen như hũ nút trên đầu, trên trời. Ơi hời!

    Rồi cũng đến lúc nhìn đồng hồ và khi hai kim gần chập lại ở số 12 vẫn chưa thấy mọi người xì xào đếm ngược hồi hộp mà ngược lại lộp bộp đâu đó có người nói “nem ne không chéc” đã có pháo hoa. Hả! Có vụ này sao, thiệt sao. Thật không thể tin nổi, “tôi” bất ngờ!

    Và cuối cùng không có pháo hoa thật. Giây phút giao thừa trôi qua như thời gian cả tiếng đợi chờ trước đó. Nó tẻ nhạt và bình thường đến tê lòng đêm đông miền sơn cước, những người bản xứ họ cũng coi đó là chuyện bình thường, nhưng m không sao giải thích nổi với con bé nhà m ba ơi sao không có pháo hoa, giao thừa chưa ba, đừng về ba ơi, con không lạnh đâu, con không đói đâu, con không buồn ngủ đâu, con thích xem pháo hoa mà.

    Trẻ con nó khóc vào lúc giao thừa vì không có pháo hoa. Lỗi tại mình không dạy nó ngoan, đừng đòi hỏi vớ vẩn. Pháo hoa là chuyện của người ta, ba mày không làm được pháo hoa. Chỉ ba hoa thôi con ạ!

    Đừng giả đò cứ lấy trò tiết kiệm không đốt pháo hoa, để giành tiền cho người nghèo, để mà đúng ý mấy nhà phản biện?! Đừng “giận lẫy” ở đó mà cứ mắng, đã thế bố mày để dành tiền mua rượu ngoại nhâu luôn.

    Thiệt là bực bội quá đi thôi. Hãy làm đúng theo lương tâm, nhìn nhận chuẩn mọi vấn đề đi người ơi. Người cả của hai phía của tôi ơi.

    Nếu bác nào có quyền quyết định, nhớ cho bắn pháo hoa đi. Hạnh phúc cha mẹ đôi khi thấy con vui là sướng ngất rồi. Mình quyết đúng mới là bản lĩnh chính trị mà bác!

    Không rõ không khí đón pháo hoa có chói lòa cả nước sau “thành công” vừa rùi! Bất ngờ chăng?

  17. TC Bình says:

    Đọc entry này tui rung đùi cười một mình.
    Vợ bảo, ông xem cái gì mà cười như “ra rại” thế.
    Tui nói, bà xem này, lão Hiệu Minh viết “Con gái nên duyên nhờ cái bàn là” rồi kết luận “…cái bàn là đã xe duyên cho họ”.
    Vợ bảo, ông ấy viết vậy đúng quá còn gì.
    Tui nói, thì đúng nên cánh đàn ông chúng tôi mới tự ái…dồn dập. 🙂 🙂 🙂

    • TM says:

      Nhiều chuyện tình bắt đầu bằng những tình tiết vớ vẩn buồn cười, hay cả gay cấn, mâu thuẩn đôm đốp, mà sau này nên duyên mới lạ.

      Hôm qua đi bảo trì xe, ngồi chờ bên cạnh một ông cụ già. Cụ khoe hai vợ chồng sống với nhau đã 60 năm rất hạnh phúc. Ông vẫn còn nhớ hai lời đầu tiên bà ấy nói với ông là :”What? No!”, vì ông tò tình rủ bà đi chơi mà nói năng vụng về nên nghe như sỗ sàng vô học làm bà cáu, từ chối phắt. Thế mà sau này bà ngả lòng, hai người hạnh phúc ra rít!

      Một cô bạn của tôi đi du học sau khi đậu tú tài II, rồi qua biến cố 4/75 nên ở lại Pháp lập nghiệp luôn. Chục năm sau về thăm nhà, được một bạn giới thiệu ông xã cho biết. Vốn tính thẳng như Tây, cô trố mắt hỏi: “Ủa, cái thằng mà ngày xưa mày chửi te tua đó hả?” Bạn ngượng chín người! Chắc đây là trường hợp “đẹp trai không bằng chai mặt”.

      Không biết các cặp miền Bắc ngày xưa có bị gia đình cấm cản nhiếu không, chứ ở trong Nam thì có nhiều chuyện tình ngang trái kiểu Romeo-Juliet lắm.

      Một bên đạo Chúa, một bên đạo Phật: No way!
      Một bên người Việt, một bên người Hoa: Forget it!
      Một bên người Bắc, một bên người Nam: Khó đấy!
      Một bên giàu, một bên nghèo: Lá Sầu Riêng!
      Sau 75: một bên Ngụy, một bên Cách Mạng: Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ!

      Sau này sang Mỹ, những thành kiến hẹp hòi đã cởi mở bớt, nhưng vẫn có “biên cương” hẳn hoi:

      Từ hẹp đến rộng:

      Người Việt thì được, Bắc, Trung Nam gì bây giờ cũng ok tất, nhưng ngoại quốc thì không!
      Á đông như Nhật, Hàn, Phi, Hoa thì được, Mỹ thì không!
      Mỹ trắng thì được, Mỹ đen thi không!
      v.v.

      Nghĩ cũng tội cho các cặp tình nhân!

      • Hiệu Minh says:

        Một bên xinh, một bên xấu, Excuse Me, thứ lỗi anh/em
        Một bên nhà quê, một bên thị thành… Whoops… Như bông hoa nhài cắm.
        Một bên blog, một bên phây… Không tỏ tình bên đây vẫn đến….

        Mời cụ Lang Bình và các cụ khác phát triển tiếp 😛

        • TC Bình says:

          Xưa, cưới rồi mới yêu. Cưới xong đi đâu còn đi cách nhau cả mét nhưng…đẻ năm một. Nay, yêu rồi mới cưới. Quen nhau hôm trước, hôm sau…lên giường.
          Xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nay, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi im đó.
          Xưa, “lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống”. Nay, lấy vợ xem…mông, lấy chồng xem…lý lịch.
          Xưa, “phu xướng, phụ tùy”. Nay, phu xướng, phụ nguýt sùy sùy. 🙂 .

        • ngavoi77 says:

          Một bên lãng mạn, một bên thực tế, không cãi nhau không ăn cơm.
          Một bên trí thức, một bên dùi đục, đồng sàng dị mộng.
          Một bên trách nhiệm, một bên chăm chơi, giả vờ hạnh phúc.
          Một bên già, một bên trẻ,…”thôi thôi” suốt ngày 😉

      • VT says:

        Chị TM : bởi vậy toi là dan Bắc 2 nút lừa mãi mới cưới được cô cựu nữ sinh TV 9 nút. 😂😁

        • TM says:

          Ối chà, phục VT sát đất đấy! Chinh phục được nàng 9 nút đã khó, mà chinh phục được ông bà bô của nàng mới thật là kỳ công.

          Thế chứ, ai như bác Cua, chưa đánh đã chạy. 🙂

        • TC Bình says:

          @TV:
          Chuyện kể rằng, một ngày đẹp trời có mây bay gió thổi, chồng nói với vợ: Anh xin thú thật là ngày xưa con chuột đó do anh thả ra, chả phải vô tình có nó đâu. Vợ nhẩn nha trả lời: Em cũng xin thú thật là em chưa bao giờ…sợ chuột. Cái ôm hôm ấy…
          Đời nhiều nỗi oái oăm chả biết đâu mà lần 🙂

  18. PV-Nhân says:

    * Hôm qua, có một bà mới từ VN sang Mỹ. Bà tặng tôi 6 số báo Xuân VN( tuổi trẻ, thanh niên, pháp luật, làng cười..). Báo in giấy láng mỏng, trình bày mỹ thuật, nhiều bài viết hay, nội dung phong phú, biêm họa đẹp, ý nghĩa…
    Báo Pháp luật TPHCM nhiều hình chụp rất sắc nét. Đa số bài nói về Sài Gòn: Văn hóa SG, người SG đọc sách, nhạc Bolero SG, người Hà Nội nghĩ về SG…
    Nhân nói về Hà Nội, tôi có vài người bạn khá thân gồm 3 Hà Nội, 2 Quảng Nam…Ba bạn HN, chúng tôi học chung từ lớp 1 lên đến đại học, đặc biệt mấy ông bố cũng là bạn của nhau nên cáng gần gũi…
    Ba ông bố các bạn tôi cùng chung cảnh ngộ. Năm 1946 các ông tham gia kháng chiến ở vùng Thanh Hóa Nghệ An. Năm 1953, cả ba cùng bỏ về Hà Nội rồi vào nam, một ông là sĩ quan quân đội, hai ông kia là viên chức từ thời ông Diệm…
    Do từng đi kháng chiến nên các ông biết rất nhiều chuyện. Từ năm học lớp 12, tôi hay hỏi chuyện kháng chiến…Những câu chuyện rất lý thú về tướng Nguyễn Sơn chủ hôn đám cưới Phạm Duy-Thái Hằng ở Thanh Hóa, một ông tướng tài hoa phóng túng sau bị đưa sang TQ, chuyện ông PVĐồng, các văn nghệ sĩ như Văn Cao, Quang Dũng… chuyện các cố vấn TQ có mặt trong lực lượng Việt Minh từ năm 1951…
    Các ông thường kể chuyện Hà Nội thanh lịch năm xưa…Sau này dù sống ở Mỹ, mỗi lần gặp lại các ông vẫn nhắc HN. HN đã khắc sâu trong ký ức những người ra đi…có hàng trăm bản nhạc, thơ văn nói về HN…
    Sau năm 1975, nhiều người HN vào nam, tôi nhận ra đa số họ nói giọng HN pha Nghệ Tĩnh

    • Mười tạ says:

      Ngay ở VN, có bộ báo Xuân ngày Tết nhẫn nha cũng lý thú. Báo thường in đẹp, nhiều bài hay, cây bút có tiếng.

      Nếu cụ Nhân ko dặn trước, thì người bạn tặng báo kia như là tri kỷ rồi đó 🙂

      • PV-Nhân says:

        * To M.Tạ: Tôi ngạc nhiên vì báo xuân VN làm mỹ thuật, công phu nhưng giá bán chỉ khoảng 30,000$ ( 1,4 USD).
        Ở Mỹ, giá một tờ báo xuân khoảng 15 USD ( kể cả cước phí), nhiều bài viết chẳng giống con giáp nào…

        • Xôi Thịt says:

          @Bác Nhân:

          Bên Úc 1 tờ báo xuân chừng AU$ 5- 6. Báo in cũng đẹp, quảng cáo quá nửa. Nội dung cũng tầm tầm chắc vì nhân lực có hạn. XT chẳng mua mà đọc ké trong 1 vài lần chờ xửa xe 1 bác đồng hương 😉 . Tiệm bác này có mấy tờ liền, chắc bác cũng chẳng mua vì thấy báo có dấu “báo biếu”. Xem quảng cáo bên trong thì thấy tiệm này có 1 trang quảng cáo, chắc “biếu” là vì thế 😀

          Bản thân XT ít mua báo Việt bên này. Tin thế giới thì đọc trên Internet hàng ngày, tin Việt Nam chắc mình còn rõ hơn họ, tin cộng đồng thì lại chẳng quan tâm lắm. Thỉnh thoảng mua báo thì chỉ vì có việc gì cần làm, mua báo đọc quảng cáo tìm đồng hương “kiếm chuyện” 😀 .

        • Xôi Thịt says:

          Xin lỗi, “sửa” chứ không phải “xửa” 😀

  19. TungDao says:

    Nghe tiếng cơm sôi bổng nhớ nhà!.
    Không biết lão Cua có nấu cơm không, mà có khi lão ăn nhà hàng quen rồi cũng nên.
    Vậy là năm nay lão Cua xa nhà. Nói vậy không biết đúng hay sai, vì lão đang ở nhà lão. Lão chỉ xa gia đình.
    Khà khà,…lão sẽ một mình lo cúng bái. Lão nhớ mua mâm ngủ quả : Cầu dừa đủ sài. Lão hãy nhớ, nếu quên một thứ thì sang năm sẽ rách việc.
    Ngày xưa khi tui xa nhà, đến tết tui vẫn phải theo phong tục : 23 đưa ông táo về trời, cúng và rước ông bà đêm ba mươi.
    Nhắc lão nè: lão phải khấn khi thắp hương. Nếu quên thì gọi về Mỹ. Vì sợ tốn tiền không chịu gọi chỉ thắp hương thôi xem như công cốc vì ông bà sẽ không về đâu nghe.

    • TungDao says:

      Điều quan trọng nhất lại quên : Đông bình, tây quả. Hướng đông đặt bình hoa, phía tây đặt ngũ quả. Và, nhớ là phải có trái dưa hấu thật to đặt trên bàn thờ.

    • Hiệu Minh says:

      Đây ạ, đây là cảnh vắng chúa nhà gà học gói bánh chưng

  20. TamHmong says:

    Chào các bác HC và anh HM. Cám ơn anh HM về những dòng cảm thán cho Hà Nội của một thủa nghèo nhưng không tầm thường, một thủa còn đôi chút bóng dáng của nền nã và hào hùng. Bài viết làm tôi rất nhớ HN.
    Nếu khu tứ giác bao quanh bởi các phố Huế, Nguyễn Du, Bà Triệu, Đại Cồ Việt bao gồm các phố Triệu Việt Vương, Phùng Khắc Khoan, Lê Văn Hưu, Bùi Thị Xuân, Tuệ Tĩnh, Trần Nhân Tông, Huyền Trân Công Chúa,… là nơi ở của người Hà Nội gốc xuất thân công, tư chức trung cấp, giáo chức, tiểu thương,…
    Hay khu Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường (quê anh XT), Hàng Bạc và một vài phố Hàng xung quanh là của người Hà Nội gốc kinh doanh có hạng thì khu tứ giác nằm giữa các phố Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng và Trần Khánh Dư gồm phố như Ngô Quyền, Phan Chu Chinh, Tôn Đản, Phan Huy Chú, Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ , Tăng Bạt Hổ, Lê Thánh Tông, Hàng Chuối, Phạm Sư Mạnh,… trước sau 1954 có thành phấn dân cư hoàn toàn khác. Có lẽ là đặc biệt nhất ở Hà Nội.
    Khu này cho đến trước và sau 1954 một chút đã là khu của giới trí thức khoa bảng, công chức, giáo chức cao cấp người VN từ khắp các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ VN. Đồng thời đây cũng là khu của như các công trình văn hóa lớn nhất Hà Nội và VN như Nhà Hát Lớn, nhà Viễn Đông Bác Cổ, Khu Đại học Đông Dương (nay là Đại Học Y Dược) , Viện Pastour, Bênh Viện Đồn Thủy (Quân Y Viên 108 hiện nay),…Có thể nói là khu của tinh hoa trí thức miền Bắc thời đó (đến độ 1956-1957).
    Tính chất tập trung tinh hoa của khu này chỉ mất dần khi các trường Đại học Bách khoa, Đại học Tổng hợp HN đi vào hoạt đông và phát triển nhanh chóng cùng với việc xây dựng các khu tập thể (chung cư) Nguyễn Công Trứ, Kim Liên cho công chức trung cao cấp từ sau 1956-1957 (hình như gia đình ông Bồ Câu cũng rời khỏi Hàng Chuối vào thời kỳ này vì trước đó khi tôi bán lạc rang và kem dạo ở Hàng Chuối đã hân hạnh được quen với ông nhưng sau đó là lạc nhau).
    Đặc điểm chung nhất của giới trí thức tinh hoa ở khu này có tinh thần dân tộc rất cao và khi đã quyết định dấn thân thì chấp nhận hy sinh, cống hiến tất cả không so đo tính toán.
    Họ đã tạo nên tầng lớp tham gia kháng chiến chống Pháp và bắt tay xây dưng XHCN đầy nhiệt huyết. Bản thân tôi cũng có một tấm ảnh gia bảo chụp đám cưới song thân ở ATK Việt Bắc năm 1948 giống ảnh hai bác Bình Chương.
    Ba mẹ tôi sau 1954 về HN cũng đã động viên họ ngoại hiến nhà (biệt thự 800m2 hiện nay là sứ quán một nước lớn Tây Âu) cho nhà nước. Họ đúng là thế hệ G1 như anh HM mô tả.
    Tôi sẽ xin viết tiếp ở một comment khác tại sao HN có thế hệ G4 rất rõ nét nhưng hình như thế hệ này ở Sài Gòn mờ nhạt hơn.

    • Mười tạ says:

      Luận đề “NGHÈO NHƯNG KO TẦM THƯỜNG” của cụ TamHmong có vẻ hay nghe nhưng …. mâu thuẩn.

      Vì những người đó “nghèo” (hay đủ sống) về tài sản nhưng nhiều CHỮ. Chính cái chữ nên ko tầm thường. Với người có chữ, họ có khi chỉ cần tạo ra tài sản đủ sống, dành thời gian cho hoạt động khác, chăm dạy con cái, … hay có người tập trung làm kinh tế.

      Nhân tiện nói thêm, những người làm cách mạng (elite) ko bao giờ là kẻ khố rách áo ôm, bần cùng. Họ ko là địa chủ (giàu có) thì cũng trí thức (Tây học). Nhĩ nhiên, nhiều chữ và nhiều tiền hỗ tương nhau.

      Giờ đọc sách những người Tây học hồi trước viết, thấy rất trong sáng và dễ hiểu hơn sách bây giờ.

  21. Mười tạ says:

    Khung cửA sổ, phía sau nhóm bạn muôn năm cũ, có cánh cửa gỗ phía ngoài cùng. Kết cấu của nó vừa che mưa, che nắng, lại cho không khí lưu thông đc.

    • A. Phong says:

      Hình như gọi là cửa lá sách.

      • TamHmong says:

        Ngoài bắc gọi là cửa chớp bác a.. Có lẽ là ngoài việc phòng mưa hắt thì còn chống chói mắt khi có sét và sét hòn chăng?

      • Mười tạ says:

        Đúng rồi, cụ nhắc mới nhớ, ở Huế cũng gọi cửa lá sách; cũng nghe cửa chớp, nhưng ko biết có là cửa này ko.

        Nói thêm là gió lùa qua cửa này cũng ko thổi thẳng vào người, nên ko sợ “trúng gió” lúc sáng sớm vừa mới ngủ dậy.

        “Ăn cơm Tàu, ngủ nhà Tây, …”. Người Pháp đến xứ Đông Dương chưa lâu, nhưng những thiết kế, quy hoạch của họ tỏ ra rất am tường vùng đất này.

        Có lẽ, chưa có nền văn minh nào vì đời sống con người hơn nền văn minh Pháp: từ ăn, uống, hội hoạ, âm nhạc, kiến trúc, …, đến cả làm t*nh 🙂

  22. CD@3n says:

    – các bác cứ đi “du xuân”, M tiếp tục nhiêm vụ “phu khuân vác” do Ngaivoire tín nhiêm “cao” -dao tro “..: ( giao cho !)

    “Trong khi thế giới chỉ chú mục vào đại hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam, cách ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam kết thúc đại hội chưa đầy một tuần, Đảng Cộng Sản Lào đã có một quyết định làm Bắc Kinh choáng váng khi họ lật đổ toàn bộ hàng lãnh tụ thân Bắc Kinh và đưa một nhân vật vốn lâu nay bị gạt sang một bên chờ về hưu lên cầm quyền.
    Đảng Cộng Sản Lào đã bầu lên một vị phó chủ tịch nước nước đã 78 tuổi, có liên hệ mật thiết với Việt Nam như là tân lãnh tụ hôm Thứ Sáu 23 tháng 1 vừa qua, trong một chỉ dấu là quốc gia này muốn có một liên hệ mạnh mẽ hơn với Hà Nội thay vì trông cậy quá nhiều vào Trung Cộng.
    Ông Bounnhang Vorachith sẽ thay thế Tướng Choummaly Sayasone, 79 tuổi, làm tổng bí thư, trong cuộc bỏ phiếu vào ngày cuối của Đại Hội Thứ 10 của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào. Ông Choummaly đã cầm quyền từ 10 năm nay.
    Ông Bounnhang bắt đầu gia nhập Pathet Lao, Đảng Tiền Thân của đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào hiện nay, vào năm 1952, và đã là người được Hà Nội đưa về để thành lập nên nước Lào hiện nay sau năm 1975. Theo Thông Tấn Xã Nikkei, ông có liên hệ mật thiết với Hà Nội, đã được huấn luyện quân sự ở Việt Nam và sau cuộc nội chiến ở Lào, đã theo học các khóa huấn luyện tư tưởng ở Hà Nội. Cũng như nhiều lãnh tụ Lào, ông thông thạo tiếng Việt.
    Nikkei cũng cho biết là thay đổi lãnh đạo lần này bao gồm cả sự ra đi của ông Somsavat Lengsavad, một phó thủ tướng đứng hàng thứ tám trong hàng kế vị ở Lào và được nổi tiếng thân Trung Cộng. Nói tiếng Hoa giỏi, ông Somsavat đã tham gia nội các trong vai trò ngoại trưởng năm 1993, và được cho là đã đưa đầu tư của doanh nghiệp Trung Cộng vào Lào. Trong những năm gần đây, ông đã giúp thực hiện một loạt các dự án do Trung Cộng tài trợ, kể cả việc phóng lên vệ tinh đầu tiên của Lào, sự khởi đầu của một chương trình hỏa xa nằm trong chương trình Con Đường Lụa Trên Đất Liền của Bắc Kinh.
    Dẫn thống kê của Văn Phòng Vientiane của Tổ Chức Mậu Dịch Ngoại Quốc của Nhật Bản, Nikkei cho biết là đầu tư của doanh nghiệp Trung Cộng vào Lào đã tăng vọt nhờ sự cố gắng của ông Somsavat. Năm 2014, đầu tư của Trung Cộng chiếm đến gần 30% tổng số đầu tư ở Lào, vượt Việt Nam để chiếm vị trí đứng đầu trong số đầu tư ngoại quốc ở Lào.
    Cùng ra đi với ông Choummaly là Thủ Tướng Thongsing Thammavong. Ông Thongsing, tuy mới làm thủ tướng được năm năm, đã bị nhiều tố cáo tham nhũng, quản trị kinh tế sai và chỉ trích là ông quá thân Trung Cộng. Với chính phủ của ông bị ảnh hưởng bởi một loạt những ồn ào quốc tế liên quan đến vụ mất tích của ông Sombath Somphone, một nhà tranh đấu cho nông dân, ông Thongsing có lẽ được nghĩ là không nên chủ trì đất nước khi mà năm nay Lào sẽ là chủ tịch luân phiên của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (Asean). Hà Nội hẳn sẽ hài lòng vì ông Thongsing, theo Tạp Chí The Diplomat, chính là người đã có kế hoạch xây dựng những đập thủy điện khổng lồ trên sông Mekong và các phụ lưu vốn đang ảnh hưởng lớn đến đời sống và nền kinh tế của các quốc gia hạ lưu như Việt Nam.
    Ông Thongsing đã làm nhiều người không bằng lòng với những dự án hạ tầng cơ sở khổng lồ, kể cả một hệ thống hỏa xa chạy ngang dọc khắp nước mà ông ta dự định tài trợ với tiền vay từ Bắc Kinh, mặc dầu quốc gia nhỏ bé của ông không có bao nhiêu nhu cầu và chỉ có một nền kinh tế với GDP vỏn vẹn có 12 tỷ đô la.
    Trong khi đó, Đài Á Châu Tự Do (RFA) loan tin là cựu Bộ Trưởng Tài Chánh Phouphet Khamphounvong và Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Somphao Sayasith đã bị bắt về tội tham nhũng. Như vậy bản tin của RFA kết luận, “Toán lãnh đạo mới của quốc gia độc đảng bí ẩn này được coi như là thân Hà Nội trong khi những người hiện đang nắm quyền đã là đồng minh với Bắc Kinh.”
    Sự việc Lào có vẻ như đột ngột thay đổi không những hàng lãnh đạo chóp bu mà còn thay đổi luôn cả lập trường đối với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc, có thể nói bắt nguồn từ vị trí địa lý của Lào cũng như từ lịch sử của đảng Cộng Sản Lào.
    (…) Nhưng cũng chính con đường xe lửa này đã là khởi điểm của những lo ngại cho Lào về đàn anh Trung Cộng. Được dự định là một dự án liên doanh giữa chính phủ Lào và Tập Đoàn Hỏa xa Trung Quốc và đáng lẽ khởi công từ tháng 4 năm 2011 nhưng năm đó là năm Bộ trưởng Hỏa Xa Lưu Chí Quân bị cách chức vì vụ tàu cao tốc đụng nhau nên dự án này nằm ụ trong nhiều năm.(…)
    Nó cũng khởi đầu một sự thức tỉnh ở Lào. Cũng vào khoảng những năm này, Trung Cộng, trong đoàn đi thực hiện điều tra về dự án hỏa xa, đã chiếm một vùng đất của Lào và biến nó thành một thành phố kiểu Vegas ngay trên đất Lào nhưng chỉ dành cho người Hoa sang ăn chơi và đánh bạc.
    Cộng với tham vọng và sự tham lam của những người theo Trung Cộng trong hàng lãnh đạo, vốn đã làm ngơ cho Trung Cộng lấn chiếm đất đai, hoành hành trên đất nước mình, một số trong hàng lãnh đạo đảng Cộng Sản Lào bắt đầu tính chuyện đổi hướng trở lại với Việt Nam và qua Việt Nam, bắt tay với Hoa Kỳ. Và nhân cơ hội năm nay Lào trở thành chủ tịch luân phiên Asean, họ đã ra tay”
    ( nguồn Dân Việt- internet).
    —————————-
    – xem tham khảo, tất cả còn phải “wait n see”….bởi “quyền lợi dân tộc là cao hơn hết” ! 😀

  23. CD@3n says:

    – entry này vắng vẻ, cũng dễ hiêu…. xin mời xem, dù có hơi xa để, nhưng lại rất “thích dụng” với HN lúc này :

    “Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội vừa đưa vào sử dụng giàn thép đỗ xe tại phố Nguyễn Công Hoan, Q.Ba Đình, Hà Nội. ”

    “Hệ thống đỗ xe bằng giàn thép thứ 2 được đưa vào sử dụng sáng nay 30/1, diện tích 1.048m2 với 17 block; mỗi block cao 8,25 mét đỗ được 221 xe ô tô dưới 7 chỗ.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/287486/bai-do-bang-gian-thep-khung-chua-hang-ngan-xe-o-ha-noi.html).
    ——————————–
    việc dùng vỉa hè, lòng đường làm bãi giữ xe, đỗ xe gây ra rất nhiêu bức xúc trong dư luận vê tinh minh bạch, sự công bằng, và hệ lụy không nhỏ tới ATGT, cảnh quan phố phường…bãi đỗ xe theo kiểu này là một giải pháp mà HN nên phát triên, tuy nhiên, xin có vài ý ngắn như sau :
    – công nghê đỗ xe kiểu này, hiên VN đã có nhà máy SX được ( khối lượng và giá trị của phần kết cấu thép tự SX, đương nhiên thiết bị và linh kiên CN cao thì phải nhập). Nếu ưu tiên thiết bị VN, sẽ có nhiêu tác dụng thúc đẩy CN trong nước và tạo công ăn việc làm.
    – Tại sao mấy dàn thép đỗ xe ở HN, chủ yếu là CN nước ngoài ( Hàn quốc) ? cái này rất “khó nói”…?! 😀 , khả năng của VN nhiểu thứ làm được nhưng phải đứng ngoài “cuộc chơi”, vì Chủ đâu tư hông thích …’dê lộ”, giá thành thiết bị có thể giảm , nhưng có liên quan tới chính sách thuế ( nhập khẩu thiết bị, ..)
    – Ai sẽ vể làm bi thơ HN ? ( nghe đâu a#?), xin hãy “xăn tay áo” giải quyết việc này, việc đào bói làm bãi đô xe ngầm ở công viên là “hạ sách” trong đk địa chất và môi trường “hà LỘI” so với bãi đô xe khung dàn thép.
    – để đảm bảo vận hành an toàn, cẩn lưu ý ngay từ đầu công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, và đặc biệt PCCC !
    – có lộ trình xóa bỏ việc đỗ xe ,giữ xe trên vỉa hè, đường phố, nếu không, những con phố đẹp nhất, rộng nhất của HN sẽ đều thành ‘bãi gửi xe” !

  24. CD@3n says:

    – xin mời xem tham khảo ý kiên của GS Võ Tòng Xuân :

    “‘Trong hệ thống chính trị và hành chính của nhiều quốc gia trên thế giới, những gì mà thủ trưởng phát biểu là do chuyên viên giúp việc soạn thảo sẵn và cố vấn. Cho nên khi chuyên viên vẫn là chuyên viên cũ với những nếp nghĩ cũ, cách làm cũ, dù có thủ trưởng mới, chính sách vẫn không thay đổi.”

    “”Tại Việt Nam tôi cũng có nhiều kinh nghiệm với một số bộ, ban, ngành của chúng ta. Đến gặp Bộ trưởng trao đổi rất dễ, được ủng hộ hết, nhưng chờ mãi không thấy kết quả gì. Sau mới biết là vị chuyên viên về vấn đề đó chưa thông thì không thể soạn văn bản để Bộ trưởng hay Thứ trưởng ký được.

    Lúc ông Tố Hữu làm Phó Thủ tướng, khi về Đồng bằng sông Cửu Long thường gọi tôi tháp tùng đoàn. Ông phát biểu ý kiến và hứa giài quyết một số đề nghị của tỉnh nêu.

    Nhưng sau mấy tháng trời tỉnh chả thấy kết quả gì, bèn nhờ tôi tìm hiểu tại sao. Đến kỳ họp Quốc hội kế tiếp, tôi gặp ông Tố Hữu hỏi tại sao không thấy kết quả gì, ông nói rằng đã bàn với các vụ chuyên môn nhưng các chuyên viên cứ chiếu quyết định này, chiếu thông tư kia, chiếu chỉ thị nọ… “chiếu mãi nên tướng bí luôn” không giải quyết được.

    Một vị Phó Thủ tướng khác nghe nói trường Đại học An Giang không được phép nhận 230 máy vi tính cũ còn sử dụng được do anh em Việt Kiều Úc quyên góp gửi về tặng, bảo tôi làm lại hồ sơ để ông giải quyết.

    Nhưng sau đó chúng tôi vẫn không thấy kết quả gì, đành phải bỏ cả lô hàng này. Các anh chị em Việt kiều Úc rất đau lòng.

    Tôi xin lặp lại: Đây là một thực tế của chúng ta. Quý vị thủ trưởng các bộ, ban, ngành được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lần này muốn đổi mới được chính sách thì các chuyên viên của các vị phải đổi mới, không được bảo thủ. Trong thời đại này “quốc gia hưng vong, doanh nhân hữu trách” và “Đảng và Nhà nước hưng vong, chuyên viên hữu trách.” Muốn làm được vậy, ngoài tâm và tầm, theo tôi, là phải chọn lựa chuyên gia giúp việc cho mình cũng là những người có tâm và có tài và liêm chính. Đây là nguyện vọng rất tha thiết mà chúng tôi muốn gữi gắm đến từng thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khoá này.”
    (http://vtc.vn/giao-su-vo-tong-xuan-doi-moi-dat-nuoc-phai-bat-dau-tu-nguoi-giup-viec.2.592878.htm).
    ———————————
    – GS Võ Tòng Xuân thuộc loại 2G ? các vị LĐ “tân nhiêm kỳ” : 3G ? ở SG, đã 1 thời, sôi nổi tranh luận quanh câu hỏi : “chuyên viên, Anh là Ai?”…vớ được ô. xếp “đẩu óc quả nho / bụng rất to/ tứ chi phát đạt”, thì chuyên viên “làm mưa làm gió”,dù trong tầng lớp này , đã lưu hành câu ca : Chuyên viên/ trèo xe/ noi leo/ ăn theo /vô trách nhiệm ! 😛

    • CD@3n says:

      – đọc thêm, coi như “minh họa” cho bức tranh phác họa từ ý kiến trên của GS VTX :

      “Năm 2015, TP.HCM thu ngân sách 275.000 tỉ đồng. Bộ máy để điều hành TP buộc phải khác rất nhiều so với một tỉnh thu ngân sách mỗi năm chỉ vài ngàn tỉ đồng.”

      “Ở đây có nhiều chuyện tế nhị, ví dụ như các bộ không muốn phân quyền cho TP, nên việc gì cũng phải xin – cho. Ví dụ như chuyện thi chuyên viên chính: TP.HCM đủ sức tổ chức thi và đánh giá nhưng ngành nào cũng phải khăn gói ra trung ương dự kỳ thi do các bộ tổ chức.
      Đơn cử một chuyện rất nhỏ như chuyện xét tuyển công chức không qua thi. Thạc sĩ loại giỏi trở lên thì được xét tuyển qua hai bài kiểm tra sát hạch. Khi chấm bài mà đạt thì TP phải trình Bộ Nội vụ thẩm định, mà thời gian chờ bộ thẩm định thì vô chừng.
      Điển hình như vừa rồi có hai em cùng học một trường ở nước ngoài về. Một em tốt nghiệp loại giỏi được tham gia kiểm tra sát hạch.
      Em kia chỉ tốt nghiệp loại khá, phải tham gia thi công chức, em này thi đậu và được TP bổ nhiệm ngạch xong rồi, trong khi em loại giỏi thì hồ sơ vẫn đang chờ Bộ Nội vụ thẩm định.”
      Tôi cho rằng đã đến lúc cần phải nhìn nhận nghiêm túc quan điểm phân cấp rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm một cách có hệ thống. Cần mạnh dạn tháo bỏ những cơ chế “trói tay” địa phương. Phường, xã làm nhiệm vụ của phường, xã.”
      .
      “Chứ như bây giờ thì cứ nhập nhèm, chuyện làm được thì ai cũng có thành tích, còn khi xảy ra hậu quả không tốt thì cấp dưới lãnh hết hay đem một cá nhân nào đó ra chịu. Như vậy là không công bằng.”
      (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160201/tphcm-muon-tang-toc-100km-gio-nhung/1047625.html).
      ———————
      – “biêt rồi, khổ lắm, nói mãi..”, không “khăn gói ra TW..’ thì làm sao : xem mặt, bắt tay, xem…”thư”…hả các ông anh hai, anh ba…nêu hông muốn ra, thì mua vé đi mây vể gió, KS 4-5 sao, hội họp, hát hò, phục vụ tham quan kêt hợp…đón đoàn cán bộ TW từ HN bay vào…đôn giản thê thôi ,” đúng qui trình” là phải vậy đó, hiểu chưa…các đ/c hay có ý kiến quá…! 😛

  25. CD@3n says:

    – xin gop với enty này, câu chuyện “thật trên cả thật”, của thê hệ 1G :
    con phố Nguyễn thái Học hổi đó (NTH) là con phố “sang trọng”, cụ thứ trường bộ GT, vốn là kĩ sư Cầu được ra lò từ TQ, theo tiêu chuẩn, phân 2 phòng , tất cả khoảng hon 40 m2. 2 cụ có 1 cái giường “mo-đéc” đê ngủ chung, khi ô. con trai cưới vợ, lĩnh phiếu mua hàng cưới, ra phố Hàng Thùng, mua được 1 cái giường “cưới” theo tiêu chuẩn, nhưng bằng gỗ “củi”, vừa xấu xí, vừa ọp ẹp..cu bà nghĩ thương con trai và cô con dâu, nển bàn với cụ ô. “nhường” giường ‘mô-đéc” cho đôi vợ chồng son…thê là thuê thợ sứa lại, véc ni lại, cái giường “cải lão hoàn đồng”, thêm ga, chăn gối cưới…rựng rỡ “như năm cửa ô” đón đoàn quân chiến thắng !…Nhưng 2 cụ sẽ nằm ở đâu, khi giường “không cón nữa”…anh em làm việc dưới quyền cụ, thương lắm, nghĩ ra kế, gọi điên cho ô. GĐ “nhà máy xe lửa Di An” tận Sông Bé, …và lập tức, ô.GĐ OK ngay PA đóng tặng 2 vợ chông cụ 1 cái giường mới( theo kế hoạch 3 của nhà máy) , nhưng..không phải bằng gỗ, mà bằng thép tận dụng, mẫu mã rất đẹp, chỉ tội khá năng …rồi gửi giường và dát giường theo “bánh con tầu quay”, từ ga Sóng Thần ra ga Hàng Cỏ…giường ra đên nơi, vận đơn ghi “trả cước ga đến”, anh em ra nhận, nói với trường ga….câu chuyện “nhường giường” của 2 vợ chống lãnh đạo già…trường ga thông cảm và hợp thức hóa cho việc “trả cước”..! Lấy chiếc com-măng-ca “đít vuông” ra chở về NTH, khuân vào, lắp ráp xong, chiêu vê, cụ ông cứ căn vặn, áy náy hỏi về chuyện tiền nong, mua bán…anh em cười nói với cụ “nhá máy và chúng em mừng 2 cháu và anh chị..” !
    – câu chuyện cai giường, của 1 lãnh đạo “cấp bộ’, nói lên cái gì, có lẽ, entry này, nhận định vê thê hệ 1G,2G,3G,4G…đã là quá đủ đê không cần phải bình thêm ! có bao nhiêu % thê hệ 3,4G trong số 4,5 triêu “member party” ? và bao nhiêu % trong số đó là tin vào học thuyết “out of date” ?! còn bao nhiêu thì “giả vờ tin” với mức độ khác nhau, đê đạt mục đich “cuộc đời” cho bản thân và người thân? một thực trạng mà ô. phó TBT tạp chí CS đã viết “cảnh báo về hiệu ứng củ khoai tây..?”. sự việc mang tính “thời sự” vê hàng hóa chứa trong container nặng tới 10 T của 1 vị quan chức ngoại “dao” nghỉ hưu gửi từ New-Yor vê cảng Đinh Vũ HP, nhở 1 DN ở HP làm thủ tục thông quan, và lời phát biêu của Mc Lê Hải Bình..”hải quan chưa kết luận là buôn lậu…”.đã làm cho dư luận “phẩn nộ” vể cái gọi là “noi dzây hông phải dzây” của thê hệ 2G, được sự ủng hộ “hết mình” của những phẩn trăm 3G, 4G đang “giả vờ” trung thành -kiên định với thứ chủ nghĩa mà thế giới tiến bộ đã cho nằm gọn trong sọt rác …!

  26. phongnguyen says:

    Chợt nhìn cái cánh cửa sổ, thấy cả một quãng thời thơ ấu đã mất…

    Cám ơn bác Cua, đã gợi lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm…

    Hy vọng chủ nhà gìn giữ ngôi nhà cổ, đừng phá bỏ rồi phải luyến tiếc.

  27. Hoavouu says:

    Mai lão – Đào tơ.
    Đào tơ nhà mình,xem mình là đồ cũ, 18 năm rồi cũ mèm,bỏ quách cho xong kiếm đồ mới.
    Đất Quy Nhơn cưu mang vợ chồng mình khi mọi người ngoảnh mặt- Nuôi con mình mần sống khi còn o e e e. .
    Em về Quy Nhơn phủi đít mà đi . . .
    Quyền năng của thần linh, khí phách của gả trượng phu vẫn vậy ? Ô hay ! Với giọng cười hô hố. . .

    • TungDao says:

      Gửi bác Hoavouu:
      Tôi vẫn đọc còm của bác, theo bác chỉ để cảm nhận với lòng trắc ẩn, với cảm thông và chia sẻ.
      Qui Nhơn với tôi là xứ lạ nhưng cũng rất thân quen khi tôi xuất ngũ. Tôi đứng tại ngã ba cầu Bà Di mà không biết phải đi đâu, về đâu. Nếu về hướng Bắc tôi sẽ ra Học Viện, nếu về xuôi tôi phải làm lại từ đầu. Và tôi chọn về xuôi. Vậy là tôi ở lại Qui Nhơn để cùng chơi với anh em tại đó. Tôi đã tiêu sạch những gì mình có ngoại trừ 3 hộp kem UB cho chị dâu, cái khăn rằn cho mẹ, cái mềm 2 lớp LX cho ba. Mớ huy chương, bằng khen tôi để lại tại bờ biển Qui Nhơn.

      Tính lãng tử cùng phí phách của thằng đàn ông là nên có. Bác đừng nản lòng. “Vết thương nào không quằn quại cơn đau/Lại mơ thấy đôi tay mềm chăm sóc/Tụi mình con trai lúc lòng chùng, chực khóc/Đâu phải yếu mềm khi vuốt mắt bạn thân…Hãy mở mắt ra nhìn đời trong đục/Nhìn thật bao dung và cũng thật ra người/Hãy nhớ trong gian lao tụi mình vẫn cười/Trong thiếu thốn vẫn kiên trì khắc phục/Đừng chùn chân nếu chạm vào tiêu cực/Dấu ấn chiến trường nào dễ phôi phai…”Phạm sĩ Sáu.

      Phận người, phận đời đâu phải ai cũng như ai và muốn là được. Bác còn sống, tôi còn sống thì tương lai vẫn còn và ở phía trước. Chỉ cần một cái tặc lưỡi là mình sẽ thua cuộc.

      Chúc bác cùng gia đình nhỏ của bác yên vui, an lành, sức khỏe và hạnh phúc.
      Sẽ có một ngày không xa tôi sẽ gặp bác để hàn huyên. Thân mến.

      • Hoavouu says:

        . . . Và mình hẹn nhau tại cầu Bà di, cùng nhau leo lên tháp Bánh ít, nhắm ly bàu đá nhìn sông nước,ngẫm suy con tạo TungDao nhé.
        Nguyễn Vĩnh Hảo 0913 13 13 13 13 XXX

        • TungDao says:

          Rất vui được làm bạn với Anh.
          Nhờ Lão Cua xóa giúp thông tin về anh Hoavouu giúp. Cám ơn.

  28. nguyenhanh says:

    Thời xưa nghèo khổ , thiếu thốn nhưng tình người bao la , con người thời đó chân thật và nồng ấm biết bao . Bây giờ thì vật chất ê hề , ăn mặc sành điệu nhưng niềm tin con người không còn . buồn thật

  29. Hoavouu says:

    Mình chơi đồ cổ thích nghe chuyện cổ.

%d bloggers like this: