Bóng đá xứ Việt: Thư gửi ông Miura

Fan nữ xứ Việt. Ảnh: Internet

Fan nữ xứ Việt. Ảnh: Internet

Đầu thư, chúc ông vui vẻ trở về xứ sở của hoa anh đào, sushi, sashimi, rượu sake và mặt trời mọc. Bóng đá Việt Nam đã qua 9 đời huấn luyên viên (HLV) ngoại kể từ năm 1994 tới nay nhưng đội tuyển với những fan cuồng nữ hở ngực nhưng chưa bao giờ đứng trên đỉnh vinh quang dù đã đôi lần tay suýt chạm vào cúp vàng.

Như một tiền lệ, đội ta thắng ròn rã những trận không quan trọng và thua trắng rốn những trận chung kết. VFF tốn biết bao tiền để thuê HLV ngoại nhưng kết quả vẫn không khác nhau.

Đầu tiên là HLV Tavares (1995), những tưởng người đến từ Brazil với nghệ thuật điêu luyện trên sân cỏ của các cầu thủ như Pele cùng điệu nhảy samba của các vũ nữ ngoáy mông sẽ thay đổi nền bóng đá Việt Nam. Qua vài trận đã thấy đội nhà không qua vòng gửi xe.

Tiếp đến là Weigang người Đức với trình độ bóng đá như cỗ xe tăng tấn công và phòng thủ đều chết người. Tiếc thay Weigang không phải là Franz Beckenbauer nên bóng đá xứ Việt không thể là loại tăng T34 của Nga thời thế chiến 2 đừng mong tới T54 hay T72.

Anh chàng ăng lê (England) Murphy cũng nhàng nhàng uống vài vại bia hò hét đội tuyển rồi cũng xách va li về nước.

Ấn tượng nhất là Afred Riedl người Áo chuyên chơi nhạc thành Vienne bỗng đưa đội tuyển Việt vào chung kết Tiger cup năm 1998 nhưng Việt Nam vẫn là Việt Nam, thua Singapore ngay trên sân Hàng Đẫy một cách đau đớn.

Các ông HLV còn lại như Silva (Brazil), Calisto (Bồ Đào Nha), Letard (Pháp), Goetz (Đức), dù tên mới nghe như nhạc điệu của thơ ca nhưng toàn là hành khúc chia tay hay Le Tard – người đến muộn – nhưng lại đưa đội tuyển về sớm.

Xin lỗi các ông HLV ngoại. Lỗi không phải của các ông mà do xứ Việt chúng tôi nó thế. Bóng đá luôn ở vùng trũng do cách đào tạo cầu thủ, cách quản lý của VFF. Não trạng điều hành tập thể, danh tiếng cho cá nhân nhưng đám đông chịu trách nhiệm. Mới có chuyện đảng giao nhiệm vụ sẽ phục vụ đến hơi thở cuối cùng. Không ai biết xấu hổ mà từ chức.

Ước muốn của dân tộc này muốn đạt đỉnh cao kể từ khi lập nước, là văn minh của nhân loại, có người thức dậy muốn là người Việt Nam, nhưng tiếc thay toàn là giấc mơ không thành, điển hình là môn bóng đá, càng đá càng thua, càng vọng ngoại càng hỏng.

9 đời HLV của bóng đá VN. Ảnh: VNE

9 đời HLV của bóng đá VN. Ảnh: VNE

Bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng triết lý phát triển. Khi thì Brazil nhảy múa, lúc là cỗ xe tăng Đức, lúc êm dịu như nhạc thành Vienne, có khi lại muốn chơi kiểu như các đấu sỹ bò tót Tây Ban Nha. Ngay cả rút kiếm samuraj tự mổ bụng như người Nhật cũng không thể lôi bóng đá Việt Nam ra khỏi vùng trũng.

Hà Nội, Sài Gòn đang thành một công trường xây dựng hối hả. Không có sân công cộng cho trẻ em chơi miễn phí, cây xanh cao một chút thì lập kế hoạch cắt đi, chỗ công viên tìm cách xây khách sạn. Những giấc mơ về bóng đá cứ lụi tàn dần theo năm tháng bởi cái “nền” không còn, các ngôi sao nhí không có chỗ chơi làm sao bóng đá có thể nên người.

Tới đây là HLV nội. Nội hay ngoại cũng thế. Bất kỳ một ngành nào cũng vậy, không thể phát triển nếu không có triết lý và tầm nhìn xa. Bóng đá không phải là ngoại lệ.

Có người mong đội nhà thắng để dân đua xe ăn mừng lao đầu vào gốc cây mà chết còn hơn là để đội nhà thua trong cay đắng. Chưa kể các fan người đẹp cởi yếm đào cho hàng vạn khán giả xem đôi vú thanh xuân cũng không thể làm cho các cầu thủ sút trúng dù chỉ là chạm vào cầu môn.

Vì thế ông Miura hãy ngẩng cao đầu. Ông đã làm tất cả nhưng cái nền bóng đá nước Việt và não trạng quản lý chưa được như mong đợi của ông và các HLV ngoại hay nội.

Thế thôi.

 HM. 30-1-2016

Advertisements

47 Responses to Bóng đá xứ Việt: Thư gửi ông Miura

  1. CD@3n says:

    – mời xem, dù sân khấu, cầu trường, vai chính, vai phụ và khán giả đều đã “ai về nhà nấy”…cảm ơn chủ blog cho hiên :
    ——————————-

    “Kính thưa Thủ tướng!
    Đại hội 12 đã kết thúc, sắp tới Thủ tướng sẽ khép lại sự nghiệp chính trị của mình và nghỉ hưu quây quần cùng con cháu. Tôi có vài dòng muốn gửi đến Ông, với tư cách là một người dân muốn cảm ơn người lãnh đạo đã cống hiến toàn bộ sức lực cho đất nước trong mấy mươi năm qua.
    Nhớ lại năm 2012, khi đất nước và người dân lâm vào khó khăn vì tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chúng tôi đã theo dõi sát sao các quyết sách giải cứu nền kinh tế của Ông. Năm sau đó (2013), khi biết tin tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước sau cú trượt dốc sâu kể từ năm 2010 đã bắt đầu quay đầu. Gần 10.000 doanh nghiệp sống lại, nền kinh tế gượng dậy ngoạn mục kéo theo các nhà đầu tư trở lại Việt Nam. Kinh tế Việt Nam từ đó phục hồi và lấy đà tăng trưởng mạnh. Quả thật, chúng tôi rất vui mừng.
    Chỉ cách đây vài ngày thôi, báo cáo của ANZ năm 2015 còn khẳng định chắc nịch rằng: “Việt Nam rõ ràng là một trong những nền kinh tế có diễn biến tốt vượt trội ở châu Á khi vượt qua được sự suy giảm thương mại đã “nhấn chìm” các nước còn lại trong khu vực”.
    Thưa Thủ tướng!
    Ông đã làm được những điều mà hiếm có nhà lãnh đạo nào làm được. Ông đã hiệu triệu, khơi dậy tinh thần yêu nước vô bờ bến của hàng chục triệu người dân Việt Nam khi dõng dạc tuyên bố “Không đánh đổi độc lập, chủ quyền thiêng liêng lấy tình hữu nghị viển vông” tại Philippines hồi tháng 05/2014. Đặc biệt, tại Đại hội 12 mới đây, ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ đã bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với hai ông Chủ tịch nước và Thủ tướng vì “đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo”, khi TQ tuyên bố sở hữu Hoàng Sa – Trường Sa từ thời cổ đại.
    Không biết những ngày trước và trong khi diễn ra Đại hội, Ông có thời gian lướt net và đọc những tâm tư, kỳ vọng mà các thế hệ già – trẻ chúng tôi muốn gửi gắm không? Hàng trăm nghìn bình luận trên mạng đều hòa nhịp chung một tiếng nói, kỳ vọng Ông sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị, tiếp tục cống hiến cho đất nước Việt Nam này. Tôi ít khi bình luận, bấm phím trên điện thoại thật khó khăn nhưng tôi cũng đã góp chút ý kiến của mình, đại loại như sau: “Tôi quan tâm đến kỳ bầu cử này như quan tâm chính vận mệnh của đất nước mình, gia đình mình và tương lai mình. Việt Nam lúc này rất cần 1 người như Ông. Thật sự rất buồn khi nghe tin Ông không tiếp tục ứng cử, kỳ vọng ông rất nhiều”. Thậm chí, GS Ngô Bảo Châu đã phải thốt lên rằng: “Hiếm có nhà chính trị nào kết thúc sự nghiệp của mình một cách vẻ vang như ông Nguyễn Tấn Dũng”.
    Thưa Ông Thủ tướng! Chúng tôi thật sự quan tâm Đại hội 12 và mỗi dòng tin mà báo chí đăng tải. BUỒN xen lẫn HỤT HẪNG khi ông tuyên bố không tái cử, MỪNG khi hay tin ông có thể ở lại chính trường thêm nhiệm kỳ nữa, rồi TIẾC NUỐI khi kết quả được công bố.
    Đây có phải là niềm hạnh phúc và hãnh diện nhất của bất cứ lãnh đạo nào khi hết nhiệm kỳ không? Dù Ông sẽ nghỉ hưu và khép lại sự nghiệp của mình. Ông mãi là người lãnh đạo bản lĩnh trong lòng chúng tôi, là người hùng trong cuộc chiến chủ quyền.
    Bức thư này tôi muốn gửi đến Ông như một lời CẢM ƠN. Ông đã vực dậy đất nước vào những thời khắc khó khăn nhất. CẢM ƠN đã đứng lên thay tiếng nói của hàng triệu người dân, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và CẢM ƠN những trăn trở của ông để đưa đất nước đi lên.
    Chúc ông mạnh khỏe!
    Bạn đọc Trường Sơn
    —————————
    – xin trích 1 com của “FC = fan club” :
    Khánh Nguyễn
    29/01/2016
    Thích nhất thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong tất cả các vị thủ tướng của Việt Nam! Từ trước đến nay , hãy nhìn lại những gì thủ tướng đã làm và cống hiến cho đất nước trong thời gian qua, quá xuất sắc
    Thích (174)
    (http://nguyentandung.org/thu-gui-thu-tuong-nguyen-tan-dung.html).
    ———————————–
    – xin nói lại cho rõ, việc cop/past này chỉ đê “rộng đường dư luận”, không phản ảnh chính kiến của “phu khuân vác” cũng như ông chủ tiêm blog HM ! cảm ơn các bạn xem và không com !

    • Bùi Quang says:

      Ông Dũng là người quân tử, dám nghĩ, dám làm, là con người hành động, có đầu óc thực tế, cải cách … tuy cũng có sai lầm nhưng nhân vô thập toàn, và ông cũng gặp chả ít khó khăn do cơ chế lãnh đạo tập thể ở nước ta …

      Ông ấy về nghỉ bây giờ cũng được, vì làm lâu quá cũng không hay vì nước ta nó thế. Dám làm, cải cách chưa chắc đã hay vì nhiều người trong hệ thống không muốn cải 🙂

  2. ngavoi77 says:

    Xin phép anh Hiệu Minh, Voi đưa thông tin đấu giá bán tranh sơn dầu ủng hộ nhạc sĩ Việt Khang. Cám ơn anh!

    ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI BỨC TRANH SƠN DẦU VẼ NS VIỆT KHANG NGÀY VỀ BÊN MẸ

    Ngày 14.12.2015 nhạc sỹ Việt Khang (tên thật: Võ Minh Trí) mãn án tù giam trở về nhà tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Bước chân luống cuống chạy về mái nhà xưa, cái ôm ghì hạnh phúc và nước mắt ngày sum họp… Cả không gian dường như ngưng đọng để rồi vỡ òa trong xúc cảm khi đứa con bốn năm cách biệt trở về bên Mẹ.

    Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã được ghi lại bởi facebooker Hành Nhân. Sau khi được Facebook Phan Huy đặt tiêu đề “Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi” & post trên mạng facebook, bức ảnh nhanh chóng được phổ biến & gây xúc động hàng triệu con tim người Việt.

    Trước tình cảm nồng nhiệt & sự đón nhận của người hâm mộ trong & ngoài nước Việt dành cho người nhạc sỹ yêu nước, Huy Phan đã quyết định vẽ lại khoảnh khắc thiêng liêng & xúc cảm ấy bằng chất liệu sơn dầu. Sau một tháng chuẩn bị ý tưởng, phát hoạ, & bắt tay vào vẽ, tác phẩm đã hoàn thành vào ngày 19/1/2015, cũng là ngày nhạc sỹ Việt Khang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 37.

    Trước mắt, Việt Khang vẫn còn 2 năm chịu án quản chế tại địa phương. Điều đó có nghĩa anh sẽ không lao động được gì nhiều để ổn định kinh tế gia đình vốn đã khốn khó từ khi anh đi tù đến nay. Với sự thấu hiểu & muốn mang lại điều thiết thực, Huy Phan quyết định bán đấu giá tác phẩm của mình để cùng cộng đồng sẻ chia, hỗ trợ nhạc sỹ Việt Khang và gia đình anh vượt qua những ngày khó khăn sắp tới.

    Trên tinh thần ấy, Rất mong cộng đồng tham gia với tấm lòng tương thân, nhân ái để những người con của đất mẹ vơi bớt thiệt thòi và được an ủi trong tình yêu thương của đồng bào khắp nơi, của những tấm lòng yêu thương mến mộ anh.

    Thông tin cụ thể như sau:
    1. Bức tranh ns Việt Khang & Mẹ
    – Chủ đề: CHỈ BÊN MẸ LÀ MÙA XUÂN THÔI
    – Thể loại: Chân dung
    – Chất liệu: Sơn dầu
    – Kích thước: 100cm x 80cm
    – Số lượng: 1 bức duy nhất (đã đóng sẵn khung + Hộp bảo vệ)
    2. Tác giả: Designer Phan Huy [©®]
    3. Nơi đấu giá: Trang facebook Phan Huy
    4. Thời gian đấu giá:
    – Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 30/1/2016.
    – Kết thúc lúc 20 giờ, ngày 04/2/2016 (giờ Việt Nam)
    5. Hình thức đấu giá: Comment công khai tại status này (Những thông tin cược giá bên ngoài phạm vi status này không có giá trị đấu giá & không được chấp nhận)
    6. Giá bán
    – Giá khởi điểm: $300.00 ( Ba trăm USD )
    – Giá mong muốn: $1,600.00 ( Một ngàn sáu trăm USD )
    7. Mục đích: Toàn bộ số tiền thu được sẽ công bố công khai trên facebook và dành tặng cho anh Võ Minh Trí (ns Việt Khang)
    ———-
    Note:
    – TRONG THỜI GIAN ĐẤU GIÁ SẼ ĐƯỢC FACEBOOK PHAN HUY CẬP NHẬT NGÀY 03 LẦN VÀO LÚC 6 GIỜ SÁNG, 12 GIỜ TRƯA & 20 GIỜ TỐI, GIỜ VIỆT NAM.
    PHAN HUY SẼ COMMENT CHO NGƯỜI CƯỢC GIÁ TRƯỚC BIẾT GIÁ CƯỢC CAO HƠN CỦA NGƯỜI PHÍA SAU.
    – KẾT QUẢ CUỐI CÙNG SẼ THÔNG BÁO TẠI STATUS NÀY LÚC NGAY KHI THỜI HẠN ĐẤU GIÁ KẾT THÚC.
    *Chân thành cảm ơn quý vị đã tham giá đấu giá ủng hộ ns Việt Khang.
    *Cảm ơn các anh/ chị được TAG đã cho nhờ timeline để thông tin này được phổ biến rộng.
    *Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm & chia sẻ.
    Trân trọng!
    Phan Huy / Chuông Rè [©®]
    Sài Gòn 30/1/2016

    Giá hiện tại đang là 3.000USD

  3. TamHmong says:

    Trong họp báo hôm 8.12.2015 ở Mountain View, California, Mỹ, Google tuyên bố công ty đang hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và D-Wave Systems, hãng sản xuất máy tính lượng tử, để xây dựng một phòng thí nghiệm vi tính. Thương vụ hợp tác này đã diễn ra trong hai năm, nhưng gần đây nhờ chiếc máy tính D-Wave lớn hơn mới nâng cấp, các nhà nghiên cứu thu được nhiều kết quả khả quan từ thí nghiệm.
    Theo Google, các tính toán trong thí nghiệm chỉ ra máy tính D-Wave hoàn toàn VƯỢT TRỘI XA các máy tính thường khi thực hiện một số TRONG LĨNH VỰC DỰ BÁO VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. Trong một bài kiểm tra, D-Wave chỉ cần một giây để xử lý các phép tính mà máy tính thường phải mất 10.000 năm mới giải được. Google cho biết máy tính lượng tử có thể thực hiện nhiều yêu cầu nhanh gấp 100 triệu lần máy tính thường.
    Breaking news. Hôm nay 30.01.2016 phiên bản Computer thử nghiệm của D-wave do Google đặt hàng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong khi thử tìm đáp án cho câu hỏi “Bao giờ Đôi tuyển bóng đã VN vô địch World Cup?”
    Theo thông báo ban đầu của giới thạo tin quốc tế câu hỏi này có thể xuất phát từ một trong số những người truy cập bài “Bóng đá xứ Việt: Thư gửi ông Miura “ trong Blog hieuminh.org.

    • Hiệu Minh says:

      Lạc đề ….

      Logic của học trò – Song ngữ Anh Việt.

      A student named Jacob was sitting in class one day and the teacher walked by and he asked her “How do you put an elephant in the fridge?”

      Một hôm cậu trò có tên là Jacob đang ngồi trong lớp, và cô giáo đi ngang qua, cậu hỏi “Cô có biết làm sao cho con voi vào tủ lạnh?”

      The teacher said “I don’t know, how?”

      Cô giáo lắc đầu “Không biết làm thế nào”

      Jacob then said “You open the door and put it in there!”

      Jacob bảo “Cô mở tủ lạnh ra và cho con voi vào”

      Then Jacob asked the teacher another question “How do you put a monkey in the fridge?”

      Jacob lại hỏi thêm “Làm sao cho con khỉ vào tủ lạnh?”

      The teacher then replied “Ohh I know this one, you open the door and put it in there?”

      Cô giáo “Oh, tôi biết câu này, mở tủ lạnh ra và cho con khỉ vào”

      Jacob said “No, you open the door, take the elephant out, and then you put it in there.”

      Jacob nói “Không ạ. Cô mở cửa, lấy con voi ra và cho con khỉ vào”

      Then he asked another question…”All the animals went to the lions birthday party, except one animal, which one was it?”

      Rồi cậu hỏi tiếp “Tất cả các con vật đi ăn sinh nhật lũ sư tử, trừ một con, đó là con nào?”

      The teacher a bit confused and said “The lion?”

      Cô giáo hơi lúng túng và đoán liều “Con sư tử?”

      Then the student said “No,the monkey because he’s still in the fridge.”

      Không ạ, đó là con khỉ vì nó vẫn trong tủ lạnh.

      Then he asked her just one more question….”If there is a river full of crocodiles and you wanted to get across it,how would you”

      Jacob hỏi câu cuối cùng “Nếu có con sông đầy cá sấu, và cô muốn qua sông thì làm thế nào”

      The teacher then says “You would walk over the bridge.”

      Cô giáo bảo “Tôi sẽ đi bằng cầu qua đó”

      Trò Jacob lắc đầu, lại sai. Cầu quá xa…

      Theo bạn, Jacob sẽ nói gì.

      • TranVan says:

        Jacob sẽ nói :
        – Nhẩy xuống sông, bơi nhanh sang bên bờ trước khi vài con cá sấu trở về vì bị sư tử đuổi, không cho dự lễ sinh nhật !
        Cô giáo đoán :
        – Đuổi vì lý lịch hay vì không có mang theo phong bì, hay …. vì cả hai ?

        Jacob lặng im, không nói gì thêm nữa ! 🙂

        • TungDao says:

          Không đúng vì có 14 con không được tham gia do không tái cử. Bạn cần ít nhất 14 con gà trong số 62 con được giới thiệu làm quà cho cá sấu. Và bạn sẽ qua sông không phải bơi vì đám cá sấu đã làm cầu.
          Độc giả hiểu sao cũng được. Miễn bình!.

  4. huu quan says:

    Thư của ông Miura gửi Hang Cua:

    Kính chào Hang Cua, tôi nghe nói các bạn có gửi thư cho tôi nên vội vàng mở đọc. Nay xin thư lại đôi lời vì tính người Nhật chúng tôi rất coi trọng phép giáo, có thư gửi mà không trả lời thì e bất lễ.

    Tôi sang làm HLV đội tuyển VN đã được 1 thời gian, ban đầu tôi chỉ nghĩ với trình độ của tôi, với tinh thần nhiệt huyết yêu bóng đá của người Việt thì tôi tin rằng chỉ vài năm làm bóng đá, người Việt sẽ vượt mặt người Nhật trong khoản “Quần đùi áo số” này và thành cường quốc không phải ở Châu Á mà còn mang đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên….

    HLV ở VN không đơn thuần chỉ làm công tác chuyên môn huấn luyện, tôi còn phải làm cả việc của vú em khi chăm sóc cầu thủ từng ly từng tý. Cầu thủ Việt có nhiều chuyện thật là lạ, lên tuyển rồi mà đến dây giày chưa biết buộc, đó là chưa kể ý thức cho chuyên môn cực kém. Sểnh ra là nhậu, là đánh bài và..tán gái. Các bạn thử nghĩ, hôm sau đá mà đêm trước say sưa đến quá nửa đêm thì sức trâu cũng gục.

    Bởi vậy tôi phải quản họ chặt hơn là quản lý em bé mẫu giáo vì nếu không, đội tuyển sẽ toàn lũ say xỉn, chạy còn không nổi chứ nói gì đến đá. Các bạn sẽ hỏi vì sao không cho các trợ lý quản lý? Dạ thưa họ cũng nhậu như thế, cũng bê tha như thế thì nói ai nghe. Họ chỉ giúp tôi chứ có trách nhiệm gì cùng tôi đâu. Ban đầu tôi cũng trách trợ lý nhưng đâu lại vào đó, sau tìm hiểu tôi mới biết cả xã hội VN là xã hội nhậu nên các HLV bóng đá cũng phải hoà nhập.

    Nhưng tôi không chỉ là vú em mà tôi còn phải kiêm thêm công tác đối ngoại. Đội bóng đi tới đâu cũng có anh Hai, chú Sáu, dì Tám… tới thăm nom hay mời cơm xã giao. Tôi đẩy trợ lý đi thì họ lắc đầu bảo phải chính HLV trưởng mới xứng đáng. Mà các bạn biết cơm thân mật ở VN rồi đấy, trên bàn toàn rượu bia, ăn thì ít mà uống thì tràn lan, không uống thì coi như không xem trọng nhau.

    Thế là tôi cũng phải uống, dù tôi thuộc dạng đô cao về khoản này nhưng ngày nào cũng thế, ít nhất cũng 01 trận cong nhiều thì vài ba cuộc thì coi như tôi cũng thua luôn. Tôi dò hỏi thì biết những nhân vật tiếp tôi toàn những người quan trọng đối với… các thành viên trong liên đoàn. Nhưng nếu tôi không tiếp thì coi như các ghế của tôi e cũng bị lung lay.

    Giờ đến chuyện chuyên môn. Không ai như ở VN, bất cứ ông nào có tý chức cũng có thể can thiệp vào công tác chuyên môn của tôi, từ việc chọn ai vào đội tuyển cho tới đấu pháp thi đấu như thế nào, ai đá chính ai dự bị? Có ông vừa là bầu một đội bóng vừa là thành viên liên đoàn còn nói thẳng nếu không chọn quân của ông ta thì ông ta sẽ làm cho tôi ra bã. Và ông ta đã làm thế thật!

    Còn có ông, trình độ bóng đá chỉ đáng ở lớp vỡ lòng nhưng vì ngồi ghế phó nên suốt ngày bắt tôi làm việc A, việc B theo ý của ông ấy. Và kỳ lại nhất là khi đội tuyển thắng thì có ông lại buồn, nhưng khi đội tuyển thua thì có ông lại vui ra mặt. Ban đầu tôi tưởng do mấy ông ấy lén đi các độ nên thua, buồn… Nhưng sau tìm hiểu mới biết kết quả mỗi trận đấu của đội tuyển sẽ là cơ sở để mấy ông ấy đánh nhau để giành ghế, để hạ bệ nhau.

    Tôi không ân hận gì về việc bị cách chức bởi tôi hiểu người ta cần tôi để làm bia đỡ đạn cho mấy ông ấy, giờ bia bể thì mấy ông tìm cách khác. Tôi chỉ là kẻ ngây thơ lao vào mà không hề biết cuộc đấu quan trọng nhất, căng thẳng nhất củacác ông ấy không phải trên sân cỏ mà là dưới gầm bàn, là những cuộc họp chuyên môn không phải bàn về đấu pháp mà là để moi tội nhau, làm nhục nhau hòng giành ghế, giành bổng lộc.

    Nhưng cũng nhờ làm HLV bóng đá ở VN mà tôi hiểu rằng ở VN, làm bóng đá không phải chỉ là tham gia trận đánh ngoài chiến trường mà là làm cả một cuộc kháng chiến kéo dài, nhưng không biết ai là địch, ai là ta vì mỗi người chung quanh đều có thể là đối thủ, sẵn sàng hạ bệ nhau bằng đủ thứ chiêu trò gian manh nhất, khốn nạn nhất mà người ta có thể nghĩ ra. Tôi chỉ là người biết làm chuyên môn, lao vào với cuộc kháng chiến trường kỳ của bóng đá VN chỉ toàn làm những điều ngoài bóng đá thì tôi không làm được. Bởi vậy tôi ra đi là hợp lý.

    Còn có bạn hỏi tôi vậy thì bao giờ bóng đá của VN sẽ có đẳng cấp, sẽ được vào Wordcup thì tôi học theo cụ gì đó mà thiên hạ thường gọi là Lú ấy mà rằng: “Chắc phải trăm năm nữa”. Thôi xin lui, cám ơn các bạn toàn hang Cua và xin chúc các bạn mạnh khoẻ, vui Tết VN. tôi phắn đây.

    BB- Miura

    Hữu Quân (Trích lục)

  5. TC Bình says:

    Trước nói, sau cả một quá trình phấn đấu…cưa cẩm liên tục, dù đã được lão Lang Bình trang bị cho một mớ bòng bong về học thuyết Max-Coeurmine nhưng xem ra đến…cuối thế kỷ này chưa chắc lão Cu Dài 3 Ngấn đã thành công. Trước tình hình đó, lão Cua bèn họp lãnh đạo Hang Cua và ra nghị quyết đại khái thế này:
    Nay, tất cả vì hạnh phúc của Hang viên, kiên quyết không để dù chỉ một Hang viên…ở giá quá lâu. Nay quyết định mở lớp tập huấn…Cưa Cẩm, giao cho lão Cua làm…chủ tịch, có bổn phận phát hiện và mời mọc thầy ngoại…tỉnh về dạy dỗ…toàn thể nam phụ lão ế của Hang Cua nhằm mưu cầu hạnh phúc…thiên đường.
    Đầu tiên, ôm một mớ kinh phí từ nguồn vốn xã hội hóa và quỹ Hang, lão Cua cùng đoàn “lãnh hang” bay vào Miền Trung mời lão Hồ Thơm. Gặp đúng lúc lão Hồ Thơm đang vác rá đi…mua gạo 🙂 .Nghe lão Cua trình bày, lão Hồ Thơm chối bai bải: Về ý chí thì dân ta có thừa. Nào lấy thân chèn pháo, lấp lỗ châu mai. Nào ôm bom ba càng, quăng lựu đạn, tẩm xăng chạy maraton đốt kho xăng… . Cụ khỏi phải lo luyện chí cho họ làm gì. Tôi còn đang bận rặn ít nghị quyết mùa xuân cho mụ vợ và sắp nhỏ để kiếm tí phiếu tín nhiệm hòng…giữ ghế phó thường dân.
    Bó tay với lão Hồ Thơm, lão Cua dẫn bầu đoàn “lãnh hang” bay vào SG gặp lão xanghứng. Chả may gặp lúc lão xanghứng bận đi…khám điền thổ nơi xa. Điện thoại cho lão í thì lúc không mở máy, lúc thì ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn. Chán chê mê mải rồi cũng liên lạc được nhưng lão ấy nói: Tôi ăn lộc Hang Cua đã nhiều, những muốn phục vụ hang ta đến hơi thở cuối cùng nhưng ngặt nỗi dù được bà con Hang Cua tín nhiệm nhưng…gái đẹp lại tín nhiệm cao mới khổ. Để tôi tiến cử cho Hang ta một người có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hang giao.
    Hỏi người ấy là ai thì lão xanghứng nói:
    Lang Bình hang ta chứ ai. Lão í vốn bất tài vô tướng nhưng may thay lại học mót đâu chả biết được học thuyết Max-Coeurmine, hàm Tiến sĩ hẳn hoi. Học thuyết này, như tên gọi là nghĩa là Sinh tố hết cỡ cho trái tim (!), hiểu nôm na là…tự sướng chả cần biết ai là ai. Tuy đã bị người ta vứt vào sọt rác từ lâu nhưng với tình hình hang ta thì vẫn còn có thể tung hứng mà kiếm chác tí tỉnh được.
    Người thấm nhuần học thuyết này thì nghĩ một đường, nói một nẻo, làm lại theo…nẻo khác. Lời nói ra thì thao thao bất tuyệt chả cần biết đúng sai. Ai chửi thì vô tư không biết xấu hổ. Mọi lời nói, việc làm miễn có lợi cho…bản thân và đồng bọn thì chết bỏ không từ.
    Lão Cua nghe nói thì như được mặt trời chân lý chiếu qua tim, vội vã lên đường tìm lão Lang Bình mời về thỉnh giảng.
    Thế là, lão Cua lại dẫn bộ sậu lãnh đạo hang lên đường đến nhà Lang Bình…cầu cứu.
    Sau khi du dịch, ăn chơi lu bù bằng tiền tập thể chán chê, không biết họ có hoàn thành nhiệm vụ chính trị “trên” giao hay không xin xem hồi sau sẽ rõ.
    (Miễn là lão Lang Bình được phép vợ và vui vẻ nhận lời)
    He he he…!

    • CD@3n says:

      TC Bình says:
      January 30, 2016 at 12:11 pm

      “Trước nói, sau cả một quá trình phấn đấu…cưa cẩm liên tục, dù đã được lão Lang Bình trang bị cho một mớ bòng bong về học thuyết Max-Coeurmine nhưng xem ra đến…cuối thế kỷ này chưa chắc lão Cu Dài 3 Ngấn đã thành công. ” ( from entry).
      ————————
      đọc com của TC Bình, nươc mắt hai hàng lã chã rơi : “Tinh này mang xuống tuyền đài, chưa tan”… “phỏng ah” ? :mrgreen:

  6. Mười tạ says:

    Bóng đá xứ Việt bét nhè – biết rồi khổ lắm, sẽ còn phải nói nữa 🙂

    Và người hâm mộ (nhm) đã nói nhiều nguyên nhân từ đâu.

    Seagames 2009, Lào đăng cai, Việt Nam và Mã Lai vào chung kết, buổi chiều hôm trước khi bóng lăn, cả bầu trời Viêng Chăng nhuộm một màu đỏ sao vàng, đường phố chật ních những chiếc xe tải nhỏ chở nhm, trống và phèn la ầm trời trong một thủ đô vốn yên tĩnh – nơi thờ gian như ko buồn trôi 🙂

    Cách đại sứ quán VN khoảng 700m, có cái quán Đồng Xanh ( đại sứ quán Nhật cũng gần đó), nhm nườm nượp ra vào, ban đầu VN chấp 4 trái, rồi 3 trái, …. càng gần đến trận đấu đánh đồng banh, cũng chơi. Đó là không khí trước trận đấu, ở một nơi khá xa xôi, thì ko biết không khí Sài gòn, Hà nội, hay những nơi có người Việt khắp thế giới sẽ như thế nào, lượng tiền nhà cái đang cầm là bao nhiêu?????

    Kết quả trận đấu: nhà cái thắng, nhiều “ngôi sao” sau đó ra vành móng ngựa!

    Sau hồi còi tan cuộc, những lá cờ trước đó ngợp trời thì giờ nằm là liệt: trên bãi cỏ, cạnh cái mương, nửa nằm trong, nửa nằm ngoài thùng rác. Người trước vứt đi người sau giẫm lên, đều người Việt cả!

    Mta cố nhặt nhưng chỉ đc vài chục lá, ôm mỏi tay rồi. Ko biết những công nhân vệ sinh Lào họ sẽ nghĩ gì?!?

    Mta cho đó là cách người Việt gọi là HÂM MỘ BÓNG ĐÁ. Không, cái đó là tính máu me cờ bạc.

    Nhm ko quan tâm cách chơi của đội thế nào, họ chỉ cần biết thắng hay thua.

    Và khi bạn đối xử với bóng đá như vậy, thì bóng đá sẽ cho bạn đúng với những gì bạn xứng đáng.

  7. trankhoan says:

    Lý do chính ông Miura bị buộc thôi việc tại VFF chẳng phải vì thành tích kém ,( bởi bóng đá Việt Nam từ sau giải phóng đến nay có khá bao giờ đâu).Chẳng qua ông tưởng cũng như ở Nhật hoặc các nước có nền bóng đá tiên tiến khác là HLV có toàn quyền quyết định chọn cầu thủ, phương pháp huấn luyện,chiến thuật thi đấu.Nhưng ở Việt Nam thì khác có thời ở một tỉnh miền Trung có ông bí thư thành ủy còn xuống tận sân chỉ đạo chiến thuật lẫn thay người (không tin cứ hỏi ông Hải Lơ).Ông Miura đến Việt Nam mà không hiểu văn hóa Việt cách ông chọn cầu thủ động chạm đến lòng tự ái của một nhân vật có quyền lực tại VFF,có thực lực tài chính trên thương trường làm mất giá cái gọi là “báu vật” mà truyền thông lề phải tung hô bấy lâu nay.Việc sa thải ông là điều tất yếu,nhưng cái cách sa thải mới là điều đáng bàn,nghe đâu ông không được thông báo trực tiếp mà nghe qua phóng viên khi đang ăn tối,điều đó cho thấy não trạng ,và cách hành xử của quan chức Việt không còn gì để bình luận.

  8. Thanh Tam says:

    Huấn luyện viên Miura đã ra đi sau khi dẫn dắt Đội tuyển VN lúc thắng , lúc thua ! Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì ở lại sau 5 Năm dẫn dắt ” Đảng Cầm quyền ” lãnh đạo , đưa đất nước VN theo con đường XHCN . Tổng bí thư đã trả lời báo chí sau khi tái cử như sau :
    1) – VTV: Cảm nghĩ của Tổng bí thư khi được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của Đảng?
    TBT : – Tôi không ngờ lại được Đại hội tín nhiệm bầu vào Trung ương và gần 100% ủy viên Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư. Bất ngờ vì tuổi cao, sức khoẻ, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ nhưng Đảng giao thì phải thực hiện trách nhiệm.
    2) – BBC: Tổng bí thư có nói tuổi đã cao và cũng có những gương mặt mới, vậy ông có lộ trình tìm người tài và trẻ để kế nhiệm, nếu có thì lộ trình khoảng bao lâu?
    TBT: – Việc bạn nêu cũng là nỗi lo, bản thân tôi lo là phải có cán bộ trẻ, phải kế thừa ba độ tuổi, có măng, có bánh tẻ, có lớp già như búi tre. Đào tạo cán bộ trẻ là trách nhiệm lâu dài còn phải làm tiếp, chính là phải có cái tâm, quan tâm chăm lo. Tài năng trẻ nhiều, gần 100% Ban Chấp hành tốt nghiệp đại học, nhân tài không thiếu.
    Bao giờ xong thì tôi khó trả lời, phải chuẩn bị bài bản, nếu nói dăm ba năm thì không khả thi và có gì đó ảo tưởng.
    3) – AFP: Dưới sự lãnh đạo của ông, ông có nghĩ Việt Nam sẽ trở thành nước dân chủ giàu mạnh hơn?
    – Tổng bí thư: Câu hỏi của bạn tính chiến lược xa quá. Tôi cho rằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo nhưng phải nêu cao trách nhiệm cá nhân, để tránh làm tốt thì vơ vào còn làm dở thì không ai chịu trách nhiệm cả.
    Tôi chẳng tiện nói một số nước nhưng cứ nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất thì dân chủ sao được. Khẩu hiệu của Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
    Đây là mục tiêu lâu dài còn trước mắt thì xây dựng một nước Việt Nam phát triển, văn minh hiện đại.
    (http://vneconomy.vn/thoi-su/tong-bi-thu-lan-nay-bo-chinh-tri-nhieu-anh-em-tre-20160128091515499.htm)
    (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160128/tong-bi-thu-chu-tri-hop-bao-sau-dai-hoi-dang-xii/1045702.html)
    Dẫn dắt đội tuyển bóng đá VN muốn mạnh lên , VFF phải chọn Huấn luyện viên giỏi hơn Ông Miura ! Nhưng tiêu chí đầu tiên chắc phải có sức khỏe và có trình độ hơn người về Bóng đá !
    Còn dẫn dắt Đảng cầm quyền này , đưa VN sánh cùng các nước trong khu vực chứ chưa dám nói đến các Cường Quốc Năm châu thì chỉ cần một Đồng chí tuổi cao, sức khỏe và trình độ có hạn ! Còn lớp trẻ hơn thay thế để lãnh đạo Đảng này thì 3-5 năm nữa chỉ là ảo tưởng ! …
    Hoan hô nền Bóng đá và Chính trị Việt Nam !

  9. ngavoi77 says:

    Cho đến giờ này, các cụ vẫn còn hào hứng với bóng đá Việt Nam, cũng như với đại hội đảng, vừa qua, phải nể là các cụ rất rất rất rất…….kiên nhẫn và kiên cường 😀

    • Mười tạ says:

      Mình nói chuyện gì khi mình vào HC – Voi thử gợi ý xem 🙂

    • Vấn đề không phải là cảm nhận, mà là giải pháp. Vấn đề không phải ở giải pháp, mà là hành động. Vấn đề của hành động là thiếu người lì lợm.

  10. tao lao says:

    Cảm ơn tác giả bài viết đã nói hộ cho tôi và nhiều người. Đã đôi lần tôi phản hồi trên TN oline và TT khi có ai đó chê ông Miura không biết cầm quân. Tôi cho rằng, dẫu Mourinho hay Sir Feguson cũng bó tay thôi, không hơn được đâu.

  11. tsq says:

    Nếu ai coi bóng đá Việt Nam hiện tại . Tôi nghĩ là hơi bị …

  12. CD@3n says:

    – xin phép cho hiên :

    “Đại hội Đảng khóa XII vừa qua đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngoài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin rút khỏi danh sách đề cử, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và 14 bộ trưởng không phải là ủy viên Trung ương”.

    -Theo ô. Nguyễn văn Nên, người phát ngôn CP, “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng một số thành viên tái cử vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương khóa mới. “Thủ tướng đề nghị 14 thành viên không tái cử phải tiếp tục làm việc với trách nhiệm cao nhất để hoàn thành công việc đến lúc có người kế nhiệm, chứ tuyệt đối không lơ là”,
    Nguổn : (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bo-truong-khong-trung-trung-uong-van-phai-trach-nhiem-den-giay-cuoi-cung-3350269.html).
    —————————-
    – lần đẩu tiên có 1 CP mà rất nhiêu “yếu nhân” hông phải là UVTW, kéo dài từ tháng 1 tới tháng 7/2016. Có nên làm một cuộc “sơ kết rút kinh nghiêm” sau tháng 7, vể việc này ?! lại phải “kính gửi các cụ hội đồng lý luận TW, mà cụ TBT thì là “siêu” quá đi mất rui! 😀

  13. CD@3n says:

    – trông cô bé fan VN “rơi lệ”, thương quá là “xương”…lau nước mắt đi “em”, đọc tin này là “mở to đôi măt đen tròn” vì …”không ngạc nhiên” :

    “Người đứng tên lô hàng là nhân viên ngoại giao hết nhiệm kỳ công tác về nước, mang theo lô hàng này dưới dạng tài sản di chuyển (không phải nộp thuế).
    Trong quá trình kiểm tra ban đầu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 phát hiện trong container hàng chứa nhiều loại hàng không đúng như khai báo.
    Trong đó có hơn 100 thùng rượu ngoại với tổng cộng khoảng 500 chai rượu Whisky và rượu vang, một môtô phân khối lớn Harlay Davidson loại 1.700cc cùng một số hộp thực phẩm chức năng, sữa…
    Tất cả số hàng này được gửi từ cảng New York về Việt Nam theo tàu nhập cảnh vào cảng Tân Vũ (Hải Phòng) ngày 11-1.
    (http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160130/500-chai-ruou-trong-lo-hang-cua-mot-can-bo-ngoai-giao/1046728.html).
    —————————-
    – chuyện( Scandal) này “đúng qui trình”, chắc có “thiếu sót” gì đó trong khâu “Share- chia”…nhân viên này, chắc chắn là dưới quyền nữ thư trường, đại diên thường trú của VN tại UN ( “nguyên Mc : VẸT..) ! các bác sống ở xứ cờ Hoa, rành rẽ nhiều, cho com đê bọn M còn “học tập”…! 😛

    • CD@3n says:

      “Bộ ngoại giao cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nhưng phía hải quan cũng chưa khẳng định đó là buôn lậu.” đây là tin cop thừ báo GT online, nhưng không thê truy câp vào bài này…vì “gates tim out”…hehe….xứ vê ta nó thế …! 😀

      • CD@3n says:

        – giờ này, vào GTVT online, tin trên đã “biến mất”, nhưng đây là tin trên tờ báo khác ;

        “Sáng 30/1, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, cho biết đã niêm phong lô hàng của một cán bộ Bộ Ngoại giao (thuộc phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại New York, Mỹ) gửi từ Mỹ về Việt Nam vì không giống như khai báo.
        Trước đó hôm 11/1, tàu SATSUKI 325S cập cảng Tân Vũ (Hải Phòng). Một doanh nghiệp có trụ sở tại Hải Phòng đứng ra làm thủ tục nhập cảnh container hàng cho vị cán bộ ngoại giao này.
        Mới đây, khi mở container kiểm tra, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng phát hiện trên vận đơn lô hàng khai là hàng phi mậu dịch và hành lý cá nhân của một cán bộ ngoại giao, nhưng thực tế ngoài một số mặt hàng đã qua sử dụng còn có hơn 500 chai rượu ngoại đóng trong các thùng carton, sữa, thực phẩm chức năng, xe môtô phân khối lớn….
        “Nếu đúng là hàng hóa của cán bộ Bộ Ngoại giao từ Mỹ gửi về chúng tôi đề nghị phải có giấy tờ chứng minh”,
        (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tam-giu-lo-hang-chua-500-chai-ruou-ngoai-cua-can-bo-ngoai-giao-3350597.html).

        ———————————-
        – thực sự, vụ này chưa bằng con…”chuột nhắt”, nhưng xem ra, có điểu gì đấy “thiếu bình thường”…”gần dân, nói đi đôi với làm, nói it, làm nhiêu”…người dân đang chờ các vi “thê hiên”sau thắng lợi “rất rực rỡ” của một kỳ ĐH mà các vị đã “tốn rất nhiêu công sức, tiên của, thời gian, no-ron thần kinh…” đê thực hiên với “bất ngờ”…như vị TBT đã tuyên bố !

  14. huu quan says:

    Vui nhất là sau cái giải, được cái thành tích gì đó thì ông trưởng đoàn được chia nhiều nhất dù ổng chả làm gì. Lại thêm mấy ông bên liên đoàn chỉ đi xem và du lịch thôi nhưng về cũng đòi thưởng to dù tiền do doanh nghiệp và nhà tài trợ chỉ dành cho cầu thủ. Giỏi nhất là ông Trần Quốc Tuấn, chạy kém nhưng nhờ có bố mà chen được vào đội tuyển điền kinh tỉnh để xin được xuất đi Tây học về điền kinh, về nước thấy bóng đá có ăn cũng chạy qua kiếm chân thư ký. Kỳ seagêm gì đó, ổng không có chân trong danh sách nhưng cũng cứ đi, bắt đội tuyển nữ làm quân xanh cho ổng xỏ giày vừa đá vừa rờ ngực các em. Khi về nước đòi chia tiền thưởng, nhưng khi mấy cầu thủ bị túm vì cá độ thì ổng lại nói không hề liên quan dù tiền đã lãnh. May là tiền chứ không phải tiền chia cá độ.

  15. CD@3n says:

    – rất có thê, nói bóng đá mà không phải bóng đá, nói miura mà lại hông phải Miura, mới lướt nhanh :

    – “Còn gì đáng sợ hơn sức mạnh … hội chứng “củ khoai tây”?
    “bề ngoài tưởng một khối thống nhất, nhưng bên trong thì năm bè, bảy mảng. Một số tổ chức đảng là tập hợp những “củ khoai tây” trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc. Các tổ chức chi bộ đảng có nguy cơ thành hàng ngàn những “bao tải khoai tây”.
    “Nếu như trước năm 1986 và cho đến thập niên 1990, những quyết sách của các nhà lãnh đạo đất nước có thể đúng hoặc sai, nhưng thường không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân hay phe cánh, trái lại đều xuất phát từ thái độ chân thành. Bằng sự chính trực ấy, những sai lầm của nền kinh tế tích tụ trong một thập niên kể từ 1975 được thế hệ lãnh đạo sửa sai với tinh thần cầu thị.
    Đấy cũng chính là điều khác biệt cơ bản so với những năm gần đây.
    Không có được ý chí sửa sai ấy, nền kinh tế bắt đầu bộc lộ hàng loạt trục trặc từ 2008. Hô hào tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách DNNN, khu vực ngân hàng, đầu tư công… thực ra chỉ có tính hình thức, là cách “mua thời gian”, đẩy những trục trặc về tương lai.”
    “Liệu TBT và những đồng chí của ông có quyết liệt tận cùng, “chinh chiến” với hội chứng “củ khoai tây”, phát triển đất nước bằng chính những cải cách mang tính sinh tử, sống còn?”
    (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/287333/tong-bi-thu-va-hoi-chung-cu-khoai-tay.html-)
    ——————–
    – vực dậy “bóng đá” VN ư? có không tưởng không, xin phép chị Kỳ Duyên, mong chị có thê cho một bài viết về chuyện này, bởi nó nhỏ hơn, hẹp hơn, ít “sinh tử, sống còn” hơn câu hỏi quá “hóc búa” của chị khi kết thúc bài viết đầy nhiệt huyết trong sự trăn trở với hiện tình quốc gia đang bùng phát “virus” “củ khoai tây” !

    • Hòa Nhân says:

      Vẫn chưa nhìn ra đâu là bản chất đâu là hiện tượng ! Như vậy thì VN về đâu ? Khi mà mối quan hệ tương hỗ giưa dân và quan đang chỉ ra xứ này rất xứng đáng có thành quả như vầy . Thời đó chẳng qua chẳng có nhiều vật chất gì để gắp , nhưng cũng gắp khá nhiều và gắp bất cứ thứ gì .Nó chính là nguyên nhân dẫn tới hậu quả ngày nay đàng gặt .
      Chẳng qua giờ vật chất nhiều hơn nên gắp vật chất làm ta thấy rõ ,nhưng cũng như các tiền bối thôi. Các tiền bối cũng ăn gạo riêng , ở biệt thự to , khám bệnh riêng ,thuốc tây của Pháp ….đây ko phải là chính sách ? Là tự phát ? Thi đại hõc thằng điểm chót vót thì rớt trong khi con điểm thấp thì đậu ,Vậy đây là qui luật tự nhiên chăng .Chỉ chạm khẽ bên ngoài thôi .
      Giống tư duy kiểu : Do tác động xấu của cơ chế thị trường , hễ gì xấu cũng bảo tại thằng CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG .Uh mà câu này cũng có thể đúng ,nhưng cũng kiểu nói điêu .Tại sao nhiều nước khác cũng là nền kinh tế thị trường mà ko có tật xấu đó ,nhưng Vina lại có , vậy phải chăng do nền kinh tế thị trườg các nước không có lòi cái đuôi nên khác với Vina ?

  16. Ngọ 1000 ngàn USD says:

    Ban chấp hành VFF như một cái chợ trời, hầu hết là những kẻ xôi thịt hòng kiếm cái Lợi cho cá nhân thì bóng đã Việt chỉ thế mà thôi. Dẫu không thành công nhưng Miura vẫn là người chơi đẹp, bị sa thải nhưng vẫn còn dạy được cho quan chức VFF những bài học về liêm sỉ, tiền không phải là tất cả.

    • Mười tạ says:

      Chuẩn men. Like cụ phát 🙂

      • NTD says:

        Này lão Tấn! Chả chuẩn tí tẹo nào nhá!
        Thày Miu có chuyên môn bóng đá (tất nhiên rồi; thày phải thế nào người ta mới mời thày chứ!).Ti nhiên, thày dạy đá bóng mà còn chưa đâu vào đâu, phải khăn gói về Gia păng. Dạy liêm sỉ ư? Thế thày có bằng Tiến sỹ (hoặc ít ra phải Thạc sĩ) về liêm sỉ không đã? Mà dù có đi chăng nữa, còm của ông Triệu Đô vẫn thiếu cơ sở thuyết phục và hơi sớm. Lý do là có ai tin rằng sau mấy bài của thày Miu các quan chức VFF sẽ có liêm sỉ không?

        • Mười tạ says:

          LIêm sĩ

          Chắc hẳn người ta còn nhớ vụ đạo nhạc, liên quan bài Tình thôi xót xa, Những nẻo đường phù sa gì đấy, với hai nhạc sĩ cùng tên Bảo.

          Sau vụ đó, một nhạc sĩ già gác bút; một bác trẻ hơn im ắng thời gian rồi trở lại giang hồ, vẫn hót, công chúng chỉ nhớ những bài hát và chẳng ai nhắc scandal năm xưa.

          Có một kí giả, kiêm facebooker nổi tiếng, dành lời khen cho nhạc sĩ trẻ, với lập luận rằng đám đông vốn mau quên, nói thiếu văn chương là c*t trâu để lâu hoá bùn.

          Nghĩa là trong 3 người trên đã có cách hiểu khác nhau về “liêm sĩ”, và họ đều là người ko ít chữ.

          Trở lại chuyện đá banh, thầy Nhật nhưng giáo án Việt, thầy đang giảng bài thì phụ huynh xộc vào lớp xin cho trò nghỉ, phụ huynh khác gợi ý thầy cách ra đề thi, phụ huynh kia đến xin điểm, màng theo phong bì và vài tay anh chị, … Thì thầy nào chịu nổi.

          Nghe đồn rằng, dân Ucraina tính mời “thầy” Thuỵ Điển về làm thủ tướng, tin rằng họ mời thầy thì hãy tin thầy.

          Và đây là một thầy Nhật khác, chắc là nổi tiếng 🙂

        • Mười tạ says:

          Xin sửa lại: liêm sỉ. 🙈🙈🙈

      • TamHmong says:

        Chào anh MT. Sách Khuyến học của Yukichi Fukuzawa đã được tái bản nhiều lần với tổng số hơn 3 triệu bản in trong vòng 30 năm kể từ lần xuất bản đầu 1876 (lúc đó tổng dân số Nhật Bản chỉ khoảng 35 triệu).
        Chưa bao giờ có bất cứ một thông tin nào về chuyện người Nhật ra nước ngoài học đểu, mua bằng giả về nước tìm cách chui vào làm việc trong các cơ quan công quyền kể từ thời Minh Trị Thiên Hoàng mở của nước Nhật 1868.
        Năm 1945 khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh riêng ở Đông Dương hàng trăm sỹ quan Nhật đã làm Harakiri. Vài trăm người đã ở lại VN tham gia kháng chiến chống Pháp cùng người Việt. Một vài người trong số đó trở thành giảng viên của Trường lục quân Trần Quốc Tuấn – Trường quân sự đầu tiên của VNDCCH.
        Trong các thế kỷ 16-18 hàng năm người Nhật đã xuất khẩu vài chục ngàn thanh katana (gươm Nhật) sang TQ.
        Từ thời nhà Đường (tk 7-10) các thi sĩ Nhật Bản đã sang thăm (không phải đi sứ) và đã tham gia xướng họa vơi các nhà thơ Trung Hoa nổi tiếng thời đó.
        Tiểu thuyết đầu tiên của Nhật Bản (cũng là một trong số tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới) Genji Monogatari – chuyện kể chàng Genji của nữ văn sĩ Murasaki Shikibu không có cốt chuyện mượn từ văn học Trung Hoa.

        • TamHmong says:

          Tiểu thuyết đầu tiên của Nhật Bản xuất hiện năm 1010 (cũng là một trong số tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới) Genji Monogatari – chuyện kể chàng Genji của nữ văn sĩ Murasaki Shikibu không có cốt chuyện mượn từ văn học Trung Hoa.

        • Mười tạ says:

          Với chất lượng “cẦu thủ” như vậy thì “huấn luyện viên” nào chả thành công. Phải ko cụ 🙂

        • TungDao says:

          Tôi không đủ uyên thâm để hiểu về văn hóa Nhật, nhưng người Việt mình nên học thêm tính cách và văn hóa của người Nhật để sống vui hơn, làm giàu bền vững hơn.
          Một ví dụ điển hình : để làm quà cho các cháu, một người bạn mua 05 cái kẹp tóc tại Osaka. Giá không cao hơn tại VN nhưng tính cách phục vụ hơn cả tuyệt vời. Cứ nghĩ rằng, cô nhân viên bán hàng sẽ gói quà như tại VN nhưng không, từng cái kẹp được đưa vào hộp nhỏ. Vậy là xong, lại chưa xong. Mỗi hộp lại được dán giấy. Vẫn chưa. Phải thêm một dãi băng và nơ. Vẫn chưa xong, khi bước ra cửa hàng, cô nhân viên bước theo để cuối rập người cám ơn. Vẫn chưa, đứng nhìn khi xe xa khuất mới vào cửa hàng.
          Người Việt mình tự hào về tính cần cù, nhẫn nại nhưng xem ra so với người Nhật vẫn còn một khoảng cách rất xa. Xa lắm.
          Thể chế có khả năng xây dựng một nền văn hóa phong phú nhưng cũng có khả năng xóa sạch nét truyền thống của cộng đồng xã hội.
          Thêm một ví dụ điển hình. Đà Nẵng những năm 2000, chất lượng dịch vụ rất kém. Đây là điểm yếu nhất của Đà Nẵng. Vậy mà ông Nguyễn bá Thanh đã làm được. Tôi hứa với anh không quá 10 năm. Một lời hứa của một lãnh đạo rất lãng tử và cũng rất đàn ông. Đại học Đà Nẵng cùng các trí thức, chính quyền Đà Nẵng đã vào cuộc. Và Đà Nẵng đã đổi khác.
          Ngày xưa, những cậu bé như chúng tôi khi gặp người lớn phải cúi người, vòng tay trước bụng để chào. Giải phóng về lại được dạy làm như thế là thân phận nô lệ. Thời gian cứ trôi và cứ thế nét văn hóa truyền thống hiếu học, lễ phép đã phai dần.

        • NTD says:

          Bác TamHmong thân mến,
          Cái còm của tôi thực ra chỉ là tung hứng với lão Mta một chút cho vui. Trong hang đã có lần tôi còm là không thể có thày nào vực được nền bóng đã Việt. Tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa là không có sự cạnh tranh bình đẳng. Cái việc đi tắt đón đầu làm cho ai cũng cố kiếm cho được cái mảnh bằng dù có bất minh; cái ham muốn “không làm mà có ăn” nên đánh bạc suốt ngày. Lại còn ganh đua cấm tư nhân đánh bạc, đá gà mà chỉ nhà nước mới được phát hành xổ số… chỉ là các hiện tượng bên ngoài. Tôi nhớ những năm 80’s thế kỷ trước người ta tổng kết người Hàn làm việc 13 tiếng/ngày. Có ai dám nghĩ rằng sẽ có người vượt Sony, Toyota… thế mà Samsung, Hyndai và cả bóng đá Hàn nữa đã làm được. Cái não trạng không muốn làm mà có ăn không những đi ngược quy luật của Adams Smith (Của cải do lao động mà ra) mà còn kích thích mạnh hơn sự bất bình đẳng trong cạnh tranh. Động cơ đi học chỉ để làm sếp; ai cũng muốn vào Đ chẳng phải vì lý tưởng gì mà cũng chỉ để làm sếp khỏi phải làm việc nặng nhọc mà lại ăn to. Hơn thế nữa chỉ mình mới được thành lập Đ còn người khác thì không chẳng khác gì chỉ một mình mình đươc phát hành xổ số…
          Khi nào tạo ra được môi trường cạnh tranh bình đẳng (thụ hưởng đúng với công sức bỏ ra) và được đa số chấp nhận chắc mới có sự tiến bộ không chỉ trong bóng đá… Hy vọng năm mới Bính Thân tân Tổng BT sẽ tạo ra được môi trường như thế.
          Chúc mừng năm mới!

  17. CD@3n says:

    – nói đi :”Hà Nội, Sài Gòn đang thành một công trường xây dựng hối hả. Không có sân công cộng cho trẻ em chơi miễn phí, cây xanh cao một chút thì lập kế hoạch cắt đi, chỗ công viên tìm cách xây khách sạn. Những giấc mơ về bóng đá cứ lụi tàn dần theo năm tháng bởi cái “nền” không còn, các ngôi sao nhí không có chỗ chơi làm sao bóng đá có thể nên người.”
    – Nói lại : Bóng Đá hay bất cứ thứ bóng gì khác, của “các anh”, có “đẻ” ra “xìn” hông? hết chỗ làm sân, thì ra “đồ sơn” mà “đá…bóng …” ?!.. 😛
    – “khuyết điểm” của Miura thì đã rõ, nhưng không phải là tất cả, “có bột mới gột nên hổ”.( định hướng chính sách giúp xây dựng nền tảng khuyến khích, đào tạo chơi bóng, với lứa tuổi học sinh, sinh viên, ) ..! .Đ. M, kiếp, mấy thập kỷ “đổi mới” ( viết tắt cũng là đ.m luôn), con óc vít còn chưa ra hồn, lại muốn “đá bóng” như “xiếc” Pê-lê…một vài “sao sáng” mới nở, đi từ sân bóng, đến bàn nhậu, đến cá độ, rồi vào thẳng nhà tù..mấy em ở HA-GL thì tung hỗ “messi-việt nam” , rồi “khóa môi” hòa-mi…mấy “công bộc- đầy tờ” ở VFF thì việc chính là “mánh mung- chia chác”, làm gì có đòan kết…mà “mất” ?! túm lại, bóng đá VN chỉ là một trong hàng ngàn bức ảnh, phản ảnh cái “thực tại” nhức nhối, giả dôi, láo toét…đang “lên ngổi” và ngự trị, ở tử nắp cống tới chót vót đỉnh…cao cao…!
    – Hoan hô tỉnh Nghệ An, nới có khá nhiêu “sao sáng”, đổi đởi- xóa đói giảm nghèo, đi thẳng từ “lúp lểu tranh” đến ” chung cư cao cấp 4,5*” ! 🙂

  18. Xôi Thịt says:

    Bóng đá Việt Nam phản ánh đúng đất nước Việt Nam. Những người dẫn dắt bóng đá phản ánh rõ những người chèo lái đất nước 😭😅😂

  19. Hoài Minh says:

    Ngay cả cái cánh đuổi của VFF cũng chẳng giống ai, cũng khốn nạn như cái tổ chuột chù nhà chúng. Chỉ 2 tháng thôi, khi chưa tìm được người mới, lại không phải trả toàn bộ lương. Vậy mà vẫn đuổi! Lý do gì??? Bản thân nhà chúng thì tố cáo nhau tham nọ, tham kia,.. sao chúng không tự đuổi chúng đi nhỉ???

  20. Xôi Thịt says:

    Cái infographic có nhầm chút xíu. Lão Cua dựa vào đấy nên … nhầm theo 😉 .

    HLV ngoại đầu tiên của đôi tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam (thời sau 75) là ông Weigang chứ không phải ông Tavares. Năm 1995, ông Weigang huấn luyện đội tuyển 7 tuần không lấy tiền rồi về Đức. LĐ BĐ (khi ấy chưa có tên VFF) sau mới chạy được tài trợ và thuê ông Tavares (lần 1). Sau Cúp Độc Lập 1995, ông Tavares bỏ của chạy lấy người thì phía Việt Nam mới rước ông Weigang về lần 2, lần này tất nhiên là có tiền lương và ông này dẫn VN giành huy chương bạc bóng đá nam SEA Games 18.

  21. Tham nhũng làm cho đất nước nghèo, bữa cơm trong các gia đình thiếu dinh dưỡng làm thể tạng của người Việt Nam thấp còi. Thể tạng thấp còi thì thua kém các quốc gia khác các môn thể thao yêu cầu thể lực và sự bền bỉ là bình thường. Bóng đá, rồi bóng rổ, bóng bầu dục còn thua nữa… !

    Tham nhũng cũng làm cho bất động sản đắt đỏ. Như trên bài nói, sân chơi cho thanh niên không có. Vui chơi cũng phải mất tiền, lấy đâu rèn luyện thể lực và phát hiện nhân tài. Sân chơi ở Hà Nội đa số dành cho các công ty, các nhân viên văn phòng bụng bia đá bóng.

    Đào tạo trẻ kém, sân chơi chuyên nghiệp các ông chủ lại “ăn sổi”. Mượn bóng đá để làm hình ảnh nên đặt nặng thành tích, thành ra giải rất nhiều bạo lực, tiêu cực. Làm cho hai yếu tố chính của bóng đá hiện đại là, 1. đào tạo trẻ và 2. sân chơi chuyên nghiệp ta đều hỏng.

    Nếu đội tuyển quốc gia dựa trên nền tảng của đội HAGL mà có thành tích tốt thì không có gì phải e ngại cả. Họ đào tạo trẻ tốt là có tầm nhìn xa, yêu bóng đá và muốn đóng góp cho đất nước. Đội Span thống trị bóng đá thế giới vài năn trước cũng có nền tảng từ Baca và Real đó thôi.

    Các cầu thủ Baca nói riêng và Span nói chung cũng đâu có cao to, nên ta phù hợp với lối đá của họ. Ban bật ngắn, nhanh và nhuyễn. Nếu không thì không có hy vọng nhiều. Quan trọng nhất là bản lĩnh của các cầu thủ.

    Cầu thủ châu Âu 20 tuổi là nhiều người đã già dặn lắm rồi. Có người còn có vợ con, không thì cũng trải đời tình trường, thậm chí cả cặp kè với gái làng chơi. Còn các cầu thủ trẻ của nước ta non nớt như những đứa trẻ con. Thiếu bản lĩnh nên hay mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

    Nước nghèo nên vào đội tuyển quốc gia mới được đi ôtô, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, chơi sân đẹp… Mà cái gì làm lần đầu chả bỡ ngỡ! Cho nên muốn thay đổi bóng đá phải thay đổi kinh tế, tư duy, cách giáo dục, hoàn cảnh xã hội… Tóm lại là phải thay đổi chính trị.

    Cứ giữ chế độ cộng sản thì không có hy vọng gì nhiều!

  22. Xôi Thịt says:

    Mấy hôm ĐH thu hết sự chú ý, làm lu mờ hẳn tin ông Miura bị đuổi 😀

%d bloggers like this: