Thư cụ Rùa gửi hậu thế

Ta đi đây, các con nhớ giữ gìn sự đoàn kết như con ngươi của mắt ...người. Ảnh Nhất Đình

Ta đi đây, các con nhớ giữ gìn sự đoàn kết như con ngươi của mắt …người. Ảnh Nhất Đình

Thưa các quí vị

Trước hết rùa tôi cảm ơn người Hà Nội cũng như đồng bào gần xa đã tỏ lòng thương tiếc khi rùa mất đi vào chiều tối ngày 19-1-2016 trước thềm đại hội ĐCS XII như một điềm chẳng lành.

Thực ra rùa chẳng có lỗi gì trong chuyện này mà chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự ra đi do tuổi cao bệnh nặng, do hồ Gươm bị ô nhiễm nghiêm trọng, mầu nước xanh tảo không phải là môi trường dành cho loài rùa như cụ giáo sư rỗi việc phán như thánh. Sinh lão bệnh tử, âu cũng là qui luật của muôn đời.

Xin nói thêm về huyền thoại mà người đời dựng lên cho rùa. Nó chẳng liên quan đến chuyện trả kiếm của Lê Lợi hay cái móng giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Chỉ là con rùa bình thường, không có những đức tính cao quí hay thiêng liêng mà dân mê tín dị đoan, báo chí và các nhà rùa học dành cho những lời có cánh.

Chiều chiều bơi lội dưới hồ, ngước mắt nhìn lên cầu Thê Húc, trai thanh gái lịch dập dìu, thỉnh thoảng rùa cũng ghé xem chân dài nào mặc hở hang có đồ xanh đỏ của Victoria Secret hay Kiss Me. Không chay tịnh như các thần dân cúng bái ven hồ nghĩ.

Tại sao cứ thấy rùa nổi là mọi người cúng bái hả giời. Rùa nổi do thở bằng phổi, vài chục phút phải ngoi lên lấy khí như cái tay nhiếp ảnh Nhất Đình viết trên hang Cua. Chả liên quan gì đến thần thánh hay điềm giời may mắn. Rùa tôi tin tay phó nháy này vì hắn rất chịu khó săn ảnh các em váy ngắn ven hồ.

Hay là trên trần gian đã bị khủng hoảng niềm tin nên quí vị cứ thấy gì lạ coi như thần thánh hiển linh. Lạ, theo Mác Lê mà toàn cúng bái, xin thần thánh phù hộ ăn nên làm ra, giữ được ghế hay thăng quan tiến chức, đợt tới vào TW. Phật hay bất kỳ đạo giáo nào đâu có dạy tham sân si như thế.

Người ta tưởng rùa không có vợ hay chồng nên định tìm một bạn đời từ Đồng Mô để có thể đẻ hay thụ tinh. Cho tới giờ chính rùa tôi vẫn không thể xác định được mình là bà hay ông vì thấy gái rùa tôi dửng dưng, thấy trai rùa đôi lúc cũng vậy. Thế mới gay.

Nghe tin một nhà rùa học định lấy tinh trùng đưa vào đông lạnh để đợi lai tạo cho thế hệ sau mà thấy giới khoa học Việt Nam khó mà đóng góp gì cho đất nước. Thấu hiểu là cái nước mình tại sao không sản xuất nổi cái đinh ốc cho ra hồn.

Mong các quí vị giữ cái hồ này trong sạch, để cỏ lác mọc tự nhiên, nước điều hòa với sông Hồng, về lâu dài sẽ có những rùa khác xuất hiện. Không cho xây nhà cao tầng, không thêm những tượng đài hay hàm cá mập.

Đừng đưa cụ rùa Đồng Mô về hồ Gươm vì cụ sẽ theo rùa tôi trong vài ngày. Hai môi trường khác nhau sẽ giết chết bất kỳ loài rùa nào. Rùa Hà Nội quen ở bẩn, chen chúc mới chịu được cạnh tranh khốc liệt, đưa loài nơi khác về là …đi như cụ Bá.

Rời khỏi thế giới này, rùa tôi không hề cảm thấy quyến luyến cái hồ ô nhiễm nghiêm trọng đó với những con người dường như không biết tin vào đâu. Tuy thế, rùa tôi nhớ da diết cảnh thanh bình vào sáng sớm khi các bà ra thể dục nhịp điệu, ưỡn vú, dạng chân, ưỡn mông ngoáy tít theo nhịp nhạc từ cái loa í éo.

Kết thúc thư này, cảm ơn quí vị dành cho rùa tôi tình cảm tốt đẹp, nhưng cũng đừng khoác lên cổ rùa những vòng nguyệt quế, sự thần thánh, đạo đức hay tố chất mà loài cổ ngắn này không hề có.

Nghe tin ĐH XII xong, cụ Tổng Trọng tiếp tục làm TBT, rùa tôi xin có lời chúc mừng. Đấy nha, cái chết của rùa không ảnh hưởng đến sự kiện quan trọng này, nhất là ông Trọng nói trên tivi sáng nay “ĐH đã thành công rất tốt đẹp”.

Mà tôi bảo này, con rùa bị chết ở hồ Gươm mà chính là ba ba. Ba ba chết sớm chứ rùa sống lâu cả trăm năm vẫn đầy trong hồ.

Kính thư.

Ba Ba – hiệu Rùa.

Advertisements

72 Responses to Thư cụ Rùa gửi hậu thế

  1. CD@3n says:

    – thưa các bạn, M “cop” đoạn này, sau đó, đem ra chỗ cụ ngồi viết sớ ở gần đình Quan Hoa ( kim liên), nhờ “thảo lại cho rồng bay phượng múa”, rồi vượt mưa rét của hà-lội, qua cầu thê-húc, tiên vào đền Ngọc Sơn…hông có tiên mua vé vào cửa, đành lủi thủi quay ra, đứng dưới chân tháp bút, đốt giấy viết sớ, gửi xuống “suối vàng” trong mát, nơi linh hồn cụ tung tăng bơi lội đoạn viết sau của Trương Only :

    “Cà phê đường Lê Văn Hưu. Một lão vé số đỏ lòm từ đầu đến chân. Mấy cái cờ giấy búa liềm và sao vàng hình tam giác cắm quanh đầu. Hai má cũng lại quết hình cờ đỏ lòm, lem luốc. Áo đỏ, quần đỏ. Đến đôi giầy dưới chân cũng màu đỏ vẽ cái… búa liềm.
    Múa may nhí nhắng như cái… thằng điên!
    “Tỉnh ra phết chứ không phải điên đâu. Khiến ai cũng chú ý nên vé số bán vèo vèo”- Mấy tay ngồi bàn bên giải thích.
    “Tuần rồi, ăn theo đại hội, nhờ hoá trang cờ quạt kẻ quét loè loẹt đỏ lòm vậy mà hắn gây hoạt náo cả phố này. Vèo cái buổi sáng bán sạch mấy bó vé số”.
    Ra vậy. Thì ra là mánh lới để bán mấy cái vé số, chứ chả phải cờ kiếc hay đảng điếc chi.
    Tôi ồ lên, ngạc nhiên thán phục cái tay vé số giả “điên” ấy. Tiếc rằng, đến khi ngộ ra, định chụp lấy kiểu ảnh thì gã đã ngoắng đâu mất rồi.”
    ————————–
    – kinh thưa linh hồn cụ rùa , giá mà cụ …như ô. già bán vé số …” đỏ lòm” này, “tin tương, quyết tâm, sáng tạo” vướt qua “khó khăn, thử thách”, thì có phải “trên cả tuyệt với” hông… “phỏng ah” 😛

  2. Thiện says:

    Đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục, hồ Gươm không thể 1 ngày không có cụ rùa nên việc phải có cụ rùa để ngoi lên ngụp xuống nhân ngày kỷ niệm nào đó là việc rất cấp thiết. Theo em nên nhập khẩu cụ rùa bên TQ về kế tục sự nghiệp cụ rùa vừa tạ thế. Em nói thế không có ý bán hồ đâu. Thứ nhất, rùa đồng mô ko chịu đuọc nước hồ Gươm, thả xuống cụ chết, tai đỏ ăn mất xác. Rùa TQ chịu đựng môi trường độc hại tốt hơn. Thứ 2, cụ bên đó “có tính chính danh” hơn hẳn, chả thế mà người ta gọi loài này là giải Thượng Hải, người ta có gọi là giải Đồng Mô hay giải Hoàn Kiếm hay giải yếm bà leloi đâu. Thứ 3 là tính quốc tế cao. Thứ 4 thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Còn gì vui bằng bên này là vợ, đằng ấy là chồng. Thứ 5 có nhiều thứ còn nhập khẩu sdược nói chi rùa.
    Bác rùa nài vó đâu xa
    Bác rùa ta đó cũng là… ba ba

  3. huu quan says:

    Ngay sau khi Cụ Rùa đi, một cuộc hội thảo quan trọng đã được tổ chức, thu hút hàng trăm tiến sỹ, nhà khoa học bằng cấp đầy mình. Đó là cuộc hội thảo mở nên các tiến sỹ dù có bằng thật, bằng mua hay là bằng “Thiết sót con bò” ở các nước đã từng là “Xuống hố cả nút- XHCN” đều được tham dư. Chủ đề hội nghị được đưa ra rất hay: ‘Vì sao rùa chết” đã được các đại biểu phát biểu rất mạnh mẽ sau những chầu rượu thịt ê hề do văn phòng TW Đảng mời.
    Quy tụ, một số đánh giá đã được đưa ra.
    Với các nhà sử học thì lý do Cụ rùa chết là vì từ ngày phải bẻ móng đưa cho An Dương xây thành Cổ Loa, sức khoẻ Cụ đã yếu đi nhiều. Sau đó lại vất vả đưa kiếm lấy kiếm của Lê Lợi nên Cụ cũng bị hao tổn sinh khí rất nhiều. Mấy năm nay, Cụ lại phải suốt ngày ngoi lên ngụp xuống để cảnh báo nhiều vất đề đất nước. Nhưng cảnh báo nhiều mà lũ con cháu đếch chịu nghe theo khiến cụ buồn phiền mà ..chết.
    Nhưng các nhà môi trường lại phản đối ý kiến đó và cho rằng do hồ Gươm ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Người ta coi hồ Gươm là nơi xả thải đủ thứ trên đời, từ cống rãnh trong nhà tới việc vứt rác, ném chai lọ xuống hồ. Thậm chí nhiều buổi chiều man mát mấy ông bụng to chân ngắn còn coi đây là cái toa lét để xả xuống mấy món đặc sản cùng rượu beer sau trận nhậu đã đời. Hồ nước đọng, chứa đủ thứ rác thải như thế thì con gì chả chết, Cụ sống được đến ngày hôm nay là may lắm rồi.
    Nhưng lại đến lượt các nhà văn hoá phản đối. Cụ Rùa là thần, không thể chết bởi mấy thứ rác thải vật chất đó được. Cụ chết là do bị ô nhiễm về rác thải văn hoá. Ai đời giữa thủ đô Ngày năm văn vật (À quên văn hiến) mà các nam thanh nữ tú thanh lịch toàn phun châu nhả ngọc ra những lời tục tĩu, vô văn hoá. Rồi những hình ảnh lừa đảo, chụp giựt diễn ra trước mắt Cụ hàng ngày. Rồi cảnh công an úynh dân, dân uýt công an hay những kẻ đục khoét bòn rút ngân sách xây tượng đài Cụ Lý, cưỡng bức xây hàm cá mập… Hồ Gươm được coi như là bàn thờ Tổ Quốc và cụ Rùa là linh vật. Nhưng bàn thờ còn bị đói xử như thế thì hỏi cả nước này sẽ như thế nào. Cụ Rùa nghĩ mãi, nghĩ mài rồi buồn phền mà chết.
    ….
    Khoang ai chịu ai, các đại biểu cãi nhau loại xị tưởng chừng không thể dứt. Đâu ngờ đang cãi thì Cụ rùa bật dậy: “Tao già tao chết chứ cần đếch gì phải tìm nguyên nhân cho phí thêm ngân sách.”- Nói xong Cụ …thăng tiếp.

  4. TranVan says:

    Trong bài phát biểu ra mắt Bộ Chính trị khóa XII, Tổng bí thư cam kết
    :
    “…
    cùng toàn Đảng, toàn dân đổi mới lề lối làm việc, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm

    Quan trọng là nói gì chứ mấy ngài mà cứ cùng nhau “kiên định”, “tốt tốt,vàng vàng..” thì thôi rồi, lại vẫn như xưa, nói nữa như thế làm cho xa dân ?

  5. TranVan, Paris says:

    Testing …
    Trong khi chờ “trăng lên” …

  6. TranVan, Paris says:

    Sưu tầm , thư dãn tí ti … :

    Hai ông này chắc lại thích đi chăn kiến ?

  7. TamHmong says:

    Ở các địa phương miền Nam gần như không có nơi nào có công trình chính thức mang tên con rùa. Có một vài công trình có tên rùa nhưng chỉ là cách gọi trong dân gian. Chẳng hạn
    “ Hồ Con Rùa là tên gọi dân gian của một hồ phun nước nhân tạo nằm giữa nơi giao nhau của ba đường: Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân, ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tạo thành một vòng xuyến giao thông. Khu vực này có tên chính thức là Công trường Quốc tế, hiện nay là một trong những nơi hoạt động ẩm thực gần như từ sáng đến đêm, với rất nhiều tiệm cà phê và hàng quán xung quanh”.
    “Trong khuôn viên trường Đại học Cần Thơ có Hội trường Lớn còn được gọi là Hội trường Rùa. Xuất xứ của tên gọi này có hai lý do. Một là, do hình dáng của mái hội trường này trông xa xa giống như con rùa. Hai là, sinh viên ở trường truyền rằng lúc xây phải mất đến mấy năm mới khánh thành, gọi hội trường Rùa với hàm ý chỉ sự thi công chậm chạp như … rùa bò!”.
    Bù lại thì thịt rùa là một trong những món khoái khẩu của bợm nhậu Nam Bộ. Xin giới thiệu một món rùa đặc trưng của người Nam Bộ (không phải ba ba mà ở miền Nam gọi là cua đinh): Rùa rang muối.
    “Rùa rang muối phải dùng nồi đất Cho vào nồi đất một lớp dầy muối hột, (không dùng muối bọt vì độ nóng và nổ ít). Sau đó, để nguyên rùa sống vào (có nơi cho rùa vào trụng nước sôi cho rùa chết, vớt ra, chặt chỗ giáp giữa yếm và mai cho máu chảy ra rồi mới bỏ vào rang), đậy thật kín, giữ độ nóng không thoát ra ngoài, để rùa mau chín.
    Nếu rùa được cắt cổ lấy huyết thì rang muối xong thịt rùa sẽ trắng như thịt gà, nhìn rất đẹp. Còn để nguyên con rùa còn sống vô nồi muối thì khi chín thịt rùa sẽ có màu đỏ bầm, nhìn không đẹp mắt, nhưng ăn thịt bổ hơn.
    Đợi muối trong nồi nổ hết, chờ thêm chút nữa cho rùa thật chín, nhắc xuống. Đem con rùa ra khỏi nồi, để trên một cái dĩa lớn, một tay dùng cái khăn giữ chặt, một tay cầm dao nhỏ sắc và cứng tách cái yếm ra trước. Người có kinh nghiệm phải luôn tay thoăn thoắt lên xuống để xé thịt rùa, thịt rùa để nguội, hơi tanh, ăn mất hứng thú. Thịt rùa rang muối ăn kèm với khế, chuối chát, rau rừng các loại.
    Nước mắm ăn thịt rùa, bắt buộc là phải nước mắm me mới là người sành điệu. Me chín tách hột ra cho vào tô, chén, đổ nước chín để nguội vào. Dầm me lấy nước chua, có thể để luôn cả xác me hoặc bỏ đi tùy theo ý thích của mỗi người. Rót nước mắm nhỉ vào khuấy đều cho thêm tỏi, ớt đâm nhuyễn, đường cát trắng hoặc một ít bột ngọt. Nước mắm me ăn rùa mà quên món sả phi vàng là một điều thiếu sót vì nó sẽ làm giảm cái ngon của nghệ thuật ẩm thực (theo Trần Minh Thương – vanchuongviet)”.
    Theo tôi hiểu đối với người miền Nam thì rùa là rùa mà cua đinh (baba) là cua đinh không thể lẫn lộn xét từ bất cứ phương diện nào.
    Đó chính lý do ông Bồ Câu dù cố mấy cùng không bao giờ có thể viết về Cụ Rùa được như ông HM một sĩ phu Bắc Hà thuần chủng.

    • chinook says:

      Bác TamHmong nói về rùa rang muối , một món rất Nam bộ.

      Khi về Vietnam tôi có thử lại món này . Lần đó vị hơi lạ, có lẽ vì là rùa nuôi.

      Ở Mĩ, khi ở Florida, nơi có nhiều rùa, chúng tôi cũng hay làm món này. Không có nồi đất, chúng tôi dùng nồi gang (Dutch oven) ). Nếu dùng hiều Le Creuset của Tây thì càng tốt vì nắp vung rất kín.

      Nước mắm me đi kèm thì rất tuyệt, nhưng muối tiêu chanh cũng không đến nỗi tệ, có thể là second best.

    • huu quan says:

      pác Hmông nói về Hồ Con rùa ở Sài Gòn là sai rồi. Trước đây nơi đây từng có 1 tượng đài là con rùa đội bia nhưng năm 1978 nó đã bị phá bởi vụ án cùng tên nổi tiếng (Xem Wiki). Nhưng dân gian vẫn gọi nói với cái tên cũ là Hồ Con rùa.

    • ngavoi77 says:

      Món mà anh TamHmong trình bày ở trên gọi là rùa hấp muối, không phải rang muối ạ. Rang muối làm cách khác, phức tạp hơn nhiều.
      Tất cả các loại nước chấm, từ nước mắm me đến nước chấm các loại, kể cả salad, gỏi trộn đều không dùng bột ngọt, chỉ dùng đường, anh TamHmong ơi. Cho bột ngọt vào các loại nước chấm hoặc nước trộn sẽ làm món ăn bị đớ (ngang,) mất đi cái ngon một nửa.
      Gởi anh và anh Chinook công thức làm nước mắm me:
      -Nguyên liệu:
      Me chín: 100gram
      Đường: 50gram
      Tỏi ớt.
      -Thực hiện:
      Cho me vào bát, cho nước đun sôi vào ngập mẹ tráng qua, đổ bỏ nước để làm sạch. Sau đó cho nửa bát nước đun sôi vào bát me, dùng thìa dằm cho tan bột me vào nước. Dùng rây lọc lấy nước me, bỏ hạt và áo lụa bọc hạt. Từ từ cho 2/3 lượng đường vào bát nước me, khuấy đều cho đường tan trong nước me, nêm lại vị vừa chua chua ngọt ngọt, nếu vị chua vẫn nhiều hơn thì cho nốt chỗ đường còn lại vào khuấy tan đều. Hai tép tỏi và ớt thái mỏng rồi băm nhuyễn, cho vào bát nước mắm me.
      Nước mắm me dùng chấm các loại cá đồng (sông) nướng, hấp, rùa hấp muối..
      Không cho sả tế (sả ớt băm nhuyễn phi vàng) vào nước mắm me vì sả tế nặng mùi thơm, mùi dầu sẽ át đi vị thơm đặc trưng của nước mắm me và mất đi sự tinh tế của món chấm.

      Công thức rùa, ba ba, gà..rang muối:
      Rùa tách mai, thịt làm sạch, chặt nhỏ miếng vừa ăn. Cho vào khăn thấm nước để thịt khô sau đó cho vào bát to. Ứớp thịt với chút xíu muối hoặc nước mắm ngon, cho vào hai lòng đỏ trứng gà, gắp thịt cho vào khay bột (theo công thức 3 bột mì 1 bột năng trộn đều,) lắc đều cho bột bám vào thịt, gắp thịt ra bát khác. Chảo dầu đun sôi (bắt buộc phải nhiều dầu để thật ngập thịt) cho thịt vào chiên vàng, vớt ra, xóc nhẹ cho bớt dầu, cho vào bát, rắc thính muối vào lúc còn nóng để thính muối bám vào thịt. Cho mai rùa vào chảo dầu làm chín (chỉ trình bày, không cần thiết phải có.) Trình bày: Xếp thịt ra đĩa, vun gọn, xếp chân và đầu theo hình con rùa, rắc sả phi vàng lên, đậy mai rùa lên trên để thành hình nguyên con rùa.
      (Cách này làm cho lớp bên ngoài vàng giòn nhưng bên trong thịt vẫn mềm, ăn không khô vì không bị mất nước.)
      Cách làm sả phi vàng cho các món rang muối:
      Vài tép sả bóc bỏ vỏ già. Dùng dao bén thái xéo tép sả thành lát thật mỏng và dài. Cho sả vào bát to. Cho bột mì vào sả, xóc đều để bột bám vào sả, đổ ra rây thưa, lắc nhẹ cho bột thừa rơi ra. Chảo dầu sôi, nhúng rây sả vào, khoảng 30 giây đến 1 phút (tùy độ nóng của dầu) sả sẽ vàng rộm. Nhắc rây sả ra, trút vào giấy thấm dầu, rắc lên món ăn trình bày.
      Cách làm thính muối: Gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh, muối rang chín, khô, thơm. Rang riêng từng thứ một. Cho hỗn hợp vào máy xay nhuyễn. Có thể làm nhiều, cho vào lọ đậy kín nắp, dùng dần.
      Món này chấm với muối tiêu chanh: Một thìa muối, vài quả ớt xanh, tiêu xanh, hai thìa đường, bốn thìa nước chanh, cho vào máy xay nhuyễn. Hoặc: Cho muối, ót, tiêu, đường vào cối, giã thật nhuyễn, cho nước chanh, trộn đều, cho ra bát. (Nếu dùng để chấm hải sản thì cho thêm gừng.)

      Chúc anh TamHmong, anh Chinook và các anh chị thực hiện thành công và ngon miệng.

      • Mười tạ says:

        Đọc còm này xong, cụ Rùa ko thăng vì già cũng thăng vì stress 🙂

        • ngavoi77 says:

          “Cụ” Rùa mà được Voi hấp thì không chết vì stress mà chết vì sướng, bởi khi đó “cụ” sẽ nhận ra mình được cái Voi nó nâng niu trân trọng và có giá trị thực với đời, còn cái chết nào ngọt hơn thế, anh Mười 🙂

        • Mười tạ says:

          Chẳng có cái chết nào đẹp hơn: chết trong vòng tay người đẹp 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Ngà Voi cho một bài về Cua … hấp đi ạ 😛

        • CD@3n says:

          lạy NgaIvoire, bớ lạy…đừng bao giờ – never- cho CD@3n …rang muối, hấp muối, hay bất kỳ thừ gì gây “nổ’, “chịu áp lực”…có được hông, “phỏng ah” ! :mrgreen:

        • ngavoi77 says:

          Anh CD@3n yên tâm, rang muối anh rồi lấy ai làm phu khuân vác 😉

          Anh Hiệu Minh: Cua đơn giản lắm, chỉ cần dùng dao thật nhọn và thật sắc, đâm vào giữa yếm, càng ngay đơ, chết ngọt, lót lá thơm, lá sả vào nồi, cho nửa chén nước dừa tươi hoặc nửa lon bia, xếp cua vào, bắc lên bếp, đậy kín vung, đun sôi vài phút là toàn thân đỏ tươi, càng y nguyên không rụng, nhưng bảo đảm là…hết bò ngang. Chấm với muối tiêu chanh (công thức ở còm trên á.)

        • Mười tạ says:

          Ực ực 😛😛

        • CD@3n says:

          – “ghét” cậu 10…hông “công bằng”, 3 ngấn thì…buồn, cậu 1o vui “quá cỡ…ực ực..” ,cậu cảnh giác nghe, hông uống luôn phải OXy Tân hiệp Pháp “hông co ruồi” dưng mà “đóng cặn” đáy chai đó, nghe cậu 10…rổi TKO lại bỏ bán kem, đi Đà nẽng thăm…thì…quá phiền hà…”phong ah” ? 🙂 😀

      • TM says:

        Hay quá, mình đã chép vào sổ để chờ thời cơ thực hiện (thực hiện các món phụ thôi, chứ làm thịt rùa thì chắc… chờ đến ngày có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện! 🙂 ). Cảm ơn Ngà Voi.

        T.B. Có gửi Ngà Voi một mail vào địa chỉ ut….@gmail.com, đọc chưa?

        Mến

        • ngavoi77 says:

          Dạ, em vừa đọc và đã trả lời mail, chị TM. Cảm ơn chị.

          Chị có thể thay rùa và ba ba bằng gà, cách làm vẫn thế, với gà thì thêm ít lá chanh phi vàng cùng với sả để rắc lên mặt thì đúng vị.

      • TungDao says:

        Rang muối của bác TamHmong là theo cách nghĩ và hiểu của người miền Nam bộ. Hấp muối là cách nghĩ, hiểu của người Bắc.
        Chị ngà Voi đã ngộ nhận về ngôn ngữ của vùng miền.
        Rang muối (rùa, tôm, cua,….) là rang mấy con đó với muối. Hấp là hấp mấy con đó theo cách nghĩ của người miền Nam là theo cách hấp cua mà chị Ngà Voi hướng dẫn lão Cua. Hấp là phải có nước.

    • says:

      Thông tin trên mạng về Hồ Con Rùa :

      ” Hồ Con Rùa, tên chính thức là Công trường Chiến sĩ Tự Do phía VNCH dựng nên đễ cám ơn các nước gởi quân đội sang giúp như Mỹ, Hàn Quốc, Thai Lan, Úc, Tân Tây Lan, Philippines v.vv, là tên gọi dân gian của một vòng xoay giao thông có đài phun nước, nối ba đường: Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân, nằm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đài phun nước này có hình Con Rùa bằng kim khí, đội trên lưng bia ghi dòng chữ ghi ơn các quốc gia nói trên. Miệng Con Rùa còn ngậm các lá cờ hơn 10 nước … Khu vực Hồ Con Rùa hiện nay là một trong những khu vực hoạt động ẩm thực gần như từ sáng đến đêm, với rất nhiều nhà hàng và các quán bar xung quanh.

      Lịch sử

      Nguyên thủy ban đầu, tại vị trí Hồ Con Rùa hiện nay, vào năm 1790 là vị trí cổng thành Khảm Khuyết của thành Bát Quái (còn gọi là thành Quy). Về sau Mình Mạng đổi tên thành cửa Vọng Khuyết. Tuy nhiên, sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi (1833-1835) thì vào năm 1837, Minh Mạng đã cho phá thành Bát Quái và xây dựng một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng. Vị trị cửa Khảm Khuyết trở thành một điểm ở ngoài thành và nối thẳng con đường ngoài mặt tây thành xuống bến sông.

      Sau khi người Pháp chiếm được thành Gia Định (là tên chính thức của thành Phụng), họ đã cho san phẳng ngôi thành này vào ngày 8 tháng 3 năm 1859. Sau khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, người Pháp bắt đầu xây dựng thành phố vào năm 1862. Dựa trên những còn đường có sẵn dọc ngang trong thành Quy cũ, người Pháp đã quy họach khu hành chính của mình. Vị trí Hồ Con Rùa hiện nay nằm ngay vị trí cuối con đường dẫn ra bến sông được đánh số 16. Trên con đường này, dinh Thống đốc đầu tiên được xây dựng vào năm 1863. Năm 1864, Nha Giám đốc Nội vụ (Direction de I’ Intérieur – người dân đương thời gọi là “Dinh Thượng thơ”), được xây dựng ở phía đối diện dinh Thống đốc. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1865, Thống đốc Nam Kỳ, Phó đô đốc Hải quân Pháp Pierre-Paul de la Grandière (1807-1876) đã đặt tên con đường số 16 là đường Catinat.

      Vào năm 1878, một tháp nước được xây tại vị trí Hồ Con Rùa ngay nay để phục vụ nhu cầu cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Từ ngày 24 tháng 2 năm 1897, đoạn đường từ phía sau nhà thờ Đức Bà đến tháp nước đổi tên thành đường Blancsubé. Đến năm 1921 thì tháp nước bị phá bỏ do không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu cung cấp nước nữa và con đường được mở rộng nối dài đến đường Mayer (nay là đường Võ Thị Sáu) và khúc cuối này có tên là đường Garcerie. Từ đó vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là Công trường Maréchal Joffre (cắt giao lộ là đường Testard – nay là đường Võ Văn Tần – và đường Larclauze – nay là đường Trần Cao Vân). Tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ, để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của việc người Pháp làm chủ Đông Dương. Do đó, người địa phương ở đây thường gọi nó là công trường ba hình. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956 thì bị người Việt phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.
      Thời điểm xây dựng Hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác. Một số tài liệu cho là nó được xây dựng vào năm 1965, vài tài liệu khác thì cho là 1967.

      Từ 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu và chỉnh trang trong đó gồm việc dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng năm bàn tay xòe ra đón đỡ giống như các cánh hoa đón đỡ một nhụy hoa. Công trình mới này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim có đỡ trên lưng bia đá lớn với các dòng chữ ghi công những người đã hy sinh cho chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Do đó mới có tên gọi dân gian là Hồ Con Rùa.

      Sau khi xây dựng xong thì ban đầu khu giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do, đến năm 1972 thì đổi tên thành Công trường Quốc tế. Tuy nhiên, vào đầu năm 1976, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ, nhưng người dân vẫn quen gọi là Hồ Con Rùa, thay cho tên gọi chính thức.

      Huyền thoại Hồ Con Rùa

      Theo các giai thoại truyền miệng, thì vào năm 1967, khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại dinh Độc Lập. Người thầy phong thủy này khen vị trí của dinh là vị trí của long mạch, trấn yểm vị trí của đầu rồng.

      Con rồng này đầu tại dinh Độc Lập và đuôi nằm tại vị trí Công trường Chiến sĩ, tuy phát hưng vượng, nhưng do đuôi rồng hay vùng vẫy nên sự nghiệp không bền. Vì vậy cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để trấn đuôi rồng không vùng vẫy nữa thì mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài.

      Theo một số người thì kiến trúc tháp cao giống như hình một cái đinh, đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng. Một số người khác thì lại cho rằng kiến trúc tháp lại giống hình đuôi rồng vươn cao, nhưng có con rùa đè chặt ở phần đầu ngọn. Số khác thì lại cho là nhìn từ trên cao xuống thì toàn thể kiến trúc trông giống như một con rùa.

      • TM says:

        Thông tin thú vị. Ngày còn bé tôi vẫn hay qua lại khu này, nhưng không biết những chi tiết trên.

        Cảm ơn bác Lê.

  8. Befaitu says:

    Truyện kể xưa kia, hình như là lâu lắm thì phải. Ngày ấy cách đây xa xôi lắm, khi ấy người và xe cộ không đông đúc, ken đặc như bây giờ và tuyệt đối không có màn bắn pháo bông, pháo hoa mừng năm mới quanh hồ như bây giờ. Ngày ấy, hồ rộng lắm cơ, quanh hồ cỏ mọc lơ thơ, hoa mơ đua nở và cũng chẳng mấy ai bán phở. Thứ giờ còn nhớ chắc tào phớ, các cụ làm thơ tào lao nên thỉnh thoảng gặp tào tháo.

    Cứ cho là m nói láo, ba xạo và tầm phào. Nếu câu chiệng m kể rào rào bát nháo liệu sẽ ra sao nếu:

    Một hôm dạo thuyền trên sông, lắc mông qua hồ đang vui với bồ (đào, thê, thiếp đại khái thế, tuỳ) bỗng dưới thuyền, trước mũi có con gì cản mũi. Tâu hoà thượng có con rùa ạ. Sẵn thanh kiếm cầm trên tay, đang sỹ diện với người đẹp và ba quân và coi mình là chúa thiên hạ nên nhà vua rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh đến độ mất bố nó gươm, dao, đao kiếm đại loại thế.

    Cũng may ngày đó tuy thế nhưng nhờ bọn tuyên huấn nó chế thành vua trao gươm cho thần kim quy nên câu chuyện nó mới quý và kỳ bí đến ngày nay.

    Quả đáng tội, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Tôn trọng sự thật hay có sao nói vậy thì không bị bậy như giờ đang “ăn quả báo”. Ai bảo cứ thấy cụ là linh lắm cơ, thiêng lắm cơ, phất lắm cơ làm gì để giờ này thấy nguyên cả cụ nhưng mà vốn nguyên là cụ mất rồi. Cụ nằm im, không nhúc nhích, cụ đi thật rồi cháu ơi. Giải thích “điềm này” ra sao, như thế nào cho nó hợp.

    Và một lần nữa, phong trào phế truất chuyện tầm phào bắt đầu với phát pháo từ buổi liên hoan sau đội hại, sorry nói lại là đại hội đã xác nhận: rùa hồ chỉ là con ba ba hay cua đinh mà thôi.

    Vãn hồi. Cho m xin lỗi, nô tài đắc tội! Ối!

    • Befaitu says:

      Nghĩ sao, viết vậy và post luôn nên đọc lại thấy không hay mấy, nhiều chỗ viết trùng, viết lặp mà kỹ thuật hang không có chức năng sửa. Mong các bác thông cảm nếu thấy m hơi nhảm.

  9. TC Bình says:

    Cụ Rùa chết, hồn xuống âm phủ, Diêm Vương hỏi:
    -Họ và tên?
    -Quì Kiếm Hoan.
    -Khai man lý lịch. Tên ngươi là Hồ Ba Ba mà dám khai…vớ vẩn.
    -Chúng nó đặt tên con ra thế, không phải tại con.
    -Nghe nói ngươi hay nổi lên chào mừng lễ này lễ nọ?
    -Ngài tính, một năm có hàng trăm lễ lạt, nổi lên lúc nào mà chẳng dính. Rồi những dịp đó chúng nó thắp đèn sáng choang, đi lại nườm nượp có ngủ nghê được đâu. Mí lị nước hồ ô nhiễm quá không tranh thủ nổi lên chắc con chết lâu rồi.
    -Rồi nữa, nghe nói ngươi được ướp xác cho bá tánh chiêm bái, cúng tế. Có hay không việc này?
    -Thực tình là con không biết chính xác nhưng hình như…có.
    -Bọn nó láo khoét thật. Thế sao ngươi không biết mở mồm dặn dò chúng nó?
    -Ơ hay, con có nói được đâu. Mà có dặn dò chúng nó đ. thèm nghe thì làm thế nào?!
    -Ta không cần biết. Tội khai man lý lịch là một, tiếm nhận công trạng là hai, tự phong thánh là ba, để đó từ từ ta xử.
    -Đm, đ. dân chủ gì cả!
    -Dân chủ ở đâu ta không cần biết. Dân chủ ở đây là dân chủ…âm phủ. Luật là ta, ta là luật. Hiểu chửa?. À này, trước mặt ta mà ngươi dám chửi tục nhá!
    -Ngài hiểu cho con, chúng nó văng xuống hồ hàng ngày nên nghe mãi nhập tâm luôn rồi. Thật tình là con đ. cố ý đâu ạ!
    -Thế tại sao ngươi chết?
    -……
    -Tại sao chết thì nói tại sao chết. Có gì mà ú ớ?!
    -Dạ! Ngộ độc thực phẩm ạ!
    -Nói rõ ra coi!
    -Dạ, con nuốt phải…bao cao su đã qua xử dụng!
    -Ha ha ha…! Ăn không từ thứ gì chết là phải con ạ!
    🙂 🙂 🙂

  10. Dân gian says:

    Chào các cụ.
    Các cụ có để ý rằng bây giờ đồng chí X là một thủ tướng tự do không? Ít nhất là đến khi bầu thủ tướng mới. Từ nay đến tháng 7 mới có TT mới. Anh X không phải họp BCT, họp TƯ nên không chịu sự điều khiển của cái gọi là dân chủ tập trung của hai cơ quan đảng này. Anh cũng không cần sinh hoạt đảng nữa. Khai trừ đảng anh cũng chẳng ngại. Anh tự do 😀 . Có thể tự làm rất nhiều việc mà trước ĐH 12 không thể làm. Anh có thể ra lệnh (cứ theo HP) bắt bất kỳ tên nào có dấu hiệu “cõng rắn cắn gà nhà”… mà không cần hỏi BCT. 😀

    Thực sự anh có sức mạnh không ai cản nổi. Vấn đề là anh có muốn sử dụng sức mạnh đó hay không?

    • VT says:

      Hình như bác Dân gian chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu chính quyền cs …
      Anh Ba bây giờ chỉ còn được hoa chân múa tay chứ chẳng còn thực quyền gì , anh cứ nói ,cứ ra lenh còn việc thực hiện lệnh của anh lại là chuyện khác khac ….
      Khi còn đầy đủ chức vụ trong Đ và chính phủ có lúc anh vẫn phải ” múa gậy vườn hoang ” huống hồ bây giờ . Điều 4 Hiến phap và cau ” Đ lãnh đạo toàn dien ” lợi hại ở chỗ đó

      • CD@3n says:

        – xin giới thiêu để các bạn cùng “tỏ tường”, chung “ta” có hệ thống 2 loại con dầu : dầu vuông, và dâu tròn. Dâu “Vuông” quyết, dấu “tròn” thực hiên…thê nhé ! ( bác nào chưa cặn kẽ, xin cứ hỏi HM – cựu “cán bộ Viện CNTT- nghĩa đô- hà nội thời chưa mở rộng !).

  11. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trong văn hóa tín ngưỡng của người VN rùa thuộc tứ linh “long ly (lân) quy phượng”. Một văn hóa tín ngưỡng bắt nguồn từ Trung Hoa.
    Trong tứ linh này thì rùa đứng hàng cuối và là biểu tượng của sự chậm chạp, ổn định, chắc chắn, trường thọ . Đồng thời là thụ động, nhẫn nhục, an phận và nhút nhát. Số phận của rùa đã được an bài vĩnh viến:
    “Thương thay cho phận con rùa. Ở đình đội hạc, ở chùa đội bia”
    Trong các dân tộc chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa (TQ, Nhật Bản, Hàn Quốc) thì có lẽ chỉ ở VN con rùa được sùng bái đến mức độ như chúng ta thấy.
    Tuy nhiên sự sùng bài loài rùa có lẽ chỉ bắt đầu từ thời nhà Lê và do các sĩ phu chủ xướng.
    Sâu xa thì đó có thể là từ tâm thức tiểu nông manh mún thích ổn định tuân phục cùng với việc Khổng Nho trở thành quốc đạo nên đã hình thành một tầng lớp khoa bảng HỌC ĐỂ LÀM QUAN.
    Họ đã quên đi phần nào qua khứ Rồng Tiên của dân tộc mà tiếp nhận phần xơ cứng nhất của văn hóa Khổng Nho Trung Hoa.
    Trong khi đó ở Trung Hoa với truyền thống giao thương từ thượng cổ, ở Nhật Bản và Hàn Quốc với truyền thống giao thương đi biển mạnh mẽ ngoài thành phần học để làm quan đã có hẳn một tầng lớp đông đảo HỌC ĐỂ LÀM ĂN.
    Vì vậy con rùa dù có vị trí nhưng không thể có vị trí cao trong văn hóa tín ngưỡng của họ.
    Người VN trong quá trình Nam Tiến do tiếp nhận một cách chủ động các yếu tố văn hóa Chàm, Khmer, Trung Hoa (khác với lúc ở đồng bằng Sông Hồng bị cưỡng ép) trong đó có văn hóa giao thương, hàng hải.
    Người VN ở miền Nam đã đánh rơi một phần tâm thức HỌC ĐỂ LÀM QUAN và nhìn nhận biểu tượng con rùa khác rất nhiều.
    Chắc rằng một người có chút ít gốc gác miền Tây Nam Bộ (5-10%) dù học vấn đầy mình như ông Bồ Câu bạn tôi không bao giờ có thể viết được tuyệt phẩm “Lời ông Cụ rùa (ba ba) gửi hậu thế” như ông Hiệu Minh.
    Tôi sẽ viết tiếp về hình tượng con rùa trong văn hóa dân gian người Việt Phương Nam ở comment khác.

    • VA says:

      Thành thực mà nói thì bác H’Mông phát biểu về văn hóa Việt chủ quan quá, có thể bác nói về văn hóa H’Mông chắc sẽ chất hơn nhiều.

  12. NTD says:

    Đọc thư Cụ Rùa thì cũng hiểu là thế, bết là thế. Quy luật tự nhiên tre già măng mọc. Dầu sao, một ngày nên nghĩa, Cụ đã chia sẻ với dân Hà Nội bao thăng trầm, kể cả việc có lần chúng nó đã sả thịt một Cụ. Hãy để lại trong lòng người đi kẻ ở chút kỷ niệm êm đềm. Thật ra Cụ đi là phải thôi. Cụ đâu còn mô đéc nữa. Móng của Cụ ư, Gươm của Cụ ư, để làm gì? Và ngay cả bản thân Cụ cũng đã cũ lắm lắm rồi. Bây giờ tiêu chuẩn là phải biết day dứt và ngẹn ngào chứ gươm với móng của Cụ chả để làm gì (http://dantri.com.vn/blog/loi-boc-bach-cua-chu-tich-nuoc-va-phut-nghen-ngao-cua-tong-bi-thu-1351195031.htm) Cụ ra đi là phải thôi. Vĩnh biệt Cụ (mấy lời viết vội nhờ Táo quân dâng lên Cụ).

  13. huu quan says:

    Chiều Đông lạnh lẽo, mặt nước hồ Gươm lặng thinh, mờ mờ sương ảo. Bỗng đâu mặt nước hồ sóng sánh, một con rùa chậm chạp bò lên bờ, nhưng chưa lên khỏi mặt nước thì rùa gục xuống nằm im bất động. Vài người xúm lại: “Cụ Rùa lên, có điềm, có điềm…” Mọi người xúm vào thử lắng nghe xem cụ Rùa có hành động gì báo ứng không? Nhưng chờ mãi mà thấy Cụ chỉ bất động. Có người kêu lên thảnh thốt: “Cụ đi rồi. Hình như giờ Dậu”. Một vài người lật đật định đem nhanh khói tới thì có đồng chí vài đồng chí Công An bước tới: ‘Cấm mê tín dị đoan ở đây. Đề nghị giải tán”. Và mấy anh dân phòng vội đưa Cụ đi chỗ khác.
    Một lát sau có một cuộc họp bí mật giũa những người có trách nhiệm: “Cụ đi là có tình báo một rồi. Phen này sẽ có thằng chết. Lại ngay ngày khai mạc đại hội Đảng nên thằng chế sẽ rất to”. Có người khác quát: “Be bé cái mồm, Cụ Tổng đang căng thẳng, đừng làm cụ mất tập trung. Mai là trận đánh chính rồi đó. Đừng nói chuyện này làm ảnh hưởng tới cụ”. Và một lệnh miệng đưa ra, quên luôn cả cụ Rùa đang nằm cạnh đó.

  14. VA says:

    TRẢ KIẾM CHO AI
    Trước ĐH nghe nói Thần Rùa có đến cuộc họp trù bị của bộ chuyên chính để đòi kiếm thần, ông bảo không dùng thì đem trả đi, giữ làm gì. Ông Tổng chần chừ không quyết, hứa hẹn các kiểu. Thần Rùa bực mình ra về rồi tăng xông giữa hồ. Dân theo thuyết âm mưu thì đồn cụ trúng độc dược plutonium, được Obama đưa sang Mỹ chữa bệnh chưa biết sống chết thế nào.
    Hôm qua Phó nhòm ra hồ Hoàn Kiếm sớm săn ảnh, cũng một phần để né cô vợ trẻ đang xuân tình hừng hực. Mới sớm lạnh ghê người đã thấy các cụ, các bà, các cô nô nức tập tành. Hồi còn sung sức các cụ chẳng ra tập đâu, dậy sớm thế có khối việc hay ho để làm trên giường hơi đâu ra chịu rét thế này. Mấy vụ vú đít ngồn ngộn uốn éo của thiên hạ, ngắm rồi chả bõ cholesterol tăng ào ạt, ngắm để chết à!
    Chợt Phó nhòm thấy Ông Tổng đang múa kiếm tít mù trên hồ, trên cái thuyền thúng đặc dân tộc tính. Cái thuyền có thể xoay tít mù, tả xung hữu đột, phi hướng nào cũng được cả. Đấy, xưa Mỹ hổn ta dựa vào Tàu, Nga Xô để chiến Mỹ, nay Tàu nó láo ta đem Mỹ đem Nhật ra hù nó, biện chứng thuyền thúng là chỗ đó. Không hiểu sao cái nhà Lão Cua nào đó lại ỉ ôi, chê bôi. Đành rằng thuyền thúng không thể đi xa nhưng đi xa để làm gì cho thấy mình bé tý, cứ để thiên hạ người ta đến có phải là thấy mình to ra không nào ! Biện chứng là chỗ đó đó 😀
    Ông Tổng vừa tâm tư vừa múa, kiếm thần chém vào khoảng không khiến kiếm khí rít lên ào ào, mặt hồ cuộn sóng, cái lão xưng”người buôn gió” mà ra đây sẽ kiếm bộn. Thỉnh thoảng ông Tổng ngừng lại 2 tay nâng kiếm lên như ngóng đợi cái gì, hay là Ông chờ Thần Rùa hiện lên để trả kiếm, hay ông sợ chính tiếng rít của kiếm phong nên muốn trả để yên thân? Dân tình xúm xít ven hồ xem, mắt tròn mắt dẹt thắc mắc sao ông lại múa ở đây? sao ông không múa ngoài Hoàng Sa, Trường Sa, sao ông không chém chuột như từng … chém gió? chuột chúa chết nhưng còn đầy chuột đồng đảng đó.
    Bỗng một đạo hào quang từ đền Ngọc Sơn bay vụt ra phanh kít trước mặt ông Tổng, nước tóe lên, Ông vội vàng tay vung kiếm thủ thế, tay vuốt nước hồ văng đầy mặt, giận quá thét lên: Who, why, biết đây là where không ? một tràng cười nổi lên: Ta đây, ta là THẦN … DÂN đây, kính chào Ông Tổng.
    Định thần lại Ông Tổng thấy 1 lão già quắc thước hao hao giống tượng Hùng Vương trên điện thờ, THẦN … DÂN à ! nghe quen quen, mà trông lão ăn mặc rách rưới như cái bang, ốm o quá. Ông Tổng chợt thấy mủi lòng nhớ ra lão THẦN … DÂN này là cố tổ của mình, có lão mới có cái triều đình này. Ông già rách rưới cất giọng buồn buồn:
    – Xin lỗi đã làm phiền Ông Tổng. Lão đang nướng khoai ăn cho qua bữa thì nghe tiếng ốn ào nên ra đây nhắc ông Tổng 1 điều rằng: Kiếm thần không phải của Thần Rùa mà là của chính ta, lão THẦN … DÂN này trao cho tiên đế ông cụ để diệt giặc ngoại xâm, nay ông Tổng hãy mang ra biên ải để chặn giặc bành trướng, đem vào triều đình để diệt trừ quan tham nhũng nhiễu, tiếp tay cho giặc. Không nên chém không khí ở đây khiến dân tình sợ hãi, bất an, lòng người nghi kỵ, ngoại bang lợi dụng làm càn.
    – Lão dạy phải, có điều chém chuột phải tính sợ vỡ bình quí.
    – Ông Tổng sao lại hồ đồ, do dự thế, phàm thuật dụng kiếm thì tâm phải tĩnh, không lo sợ hay nghĩ ngợi nhiều, quyết chém là chém, thuận đâu chém đấy, hở đâu chém đấy, sao lại nghĩ lôi thôi thế. Nếu ông Tổng không quyết thì thời cơ sẽ qua, đến cái mạng của ông cũng khó giữ được, dân sẽ lầm than. Đã quyết chém thì xá chi cái bình, lão sẽ đền cho ông cái bình khác, muốn made in USA hay France hay Sweden gì cũng có. Cái “bình” madein Bát Tràng style Mao-Xít thì có gì phải tiếc. Mà thật ra đuổi lũ chuột đi thì bình của ông sẽ trong sạch, làm sao vỡ? Thật là …
    – Thấy thì dễ làm mới khó.
    – Không làm sao biết khó, nếu ông Tổng không quyết thì hãy trả lại kiếm thần cho Lão THẦN … DÂN làm chủ. Ông Tổng không làm được hãy để cho lão Dân này ra tay
    Ổng Tổng chần chừ rồi nói: Để tôi về họp chi bộ đã, phải có nghị quyết, phải đúng qui trình, nói miệng sao được, thôi chào cụ nhé.
    Nói đoạn ông vội phi thân lên bờ khiến nước tóe lên mặt lão THẦN … DÂN, lão lủi thủi nuốt cục hận lui về đền Ngọc Sơn tiếp tục nướng khoai, tình hình cứ thế này mai đây chẳng còn khoai mà nướng, tự dưng nước mắt ứa ra chứa chan, biết thế ta đoạt lại kiếm cho rồi.
    Lão tự nhủ thôi để ông Tổng có thời gian suy nghĩ. Đã 40 năm trôi qua, lại đến năm con khỉ nữa rồi, … bố sư khỉ.

    • Mười tạ says:

      Tình tiết: bay vút ra phanh kít, nước toé lên rất vui 🙂

      Mta hình dung mặt hồ mờ mờ sương như một cảnh đâu đó trong Tiếu ngạo giang hồ. Văn cụ rất kích thích sự tưởng tượng, ko cố nhồi nhiều thông tin làm người đọc ngột thở 🙂

      Nói chuyện văn phong, hình như mỗi tạng người có một cách thau nạp khác nhau. Chưa nói nội dung, chỉ nói cách hành văn thôi. Ví dụ, văn của Trang Hạ, hay Dương Thu Hương, Mta rất khó nuốt trôi vài trang, vì cảm thấy khô khốc và mệt mỏi. Trái lại với cụ Hiến Lê, hay Trần Đĩnh thì đọc rất mượt, khi đọc thấy thoải mái thì mới kích thích trí tưởng tượng, mở ra một thế giới nữa bên cạnh thế giới ngoài trang sách.

      Chỉ là nói chuyện gu văn chương, ko có ý khen chê 🙂

      • VA says:

        Khổ, cứ thấy ô 10T phê là són ra quần, đâu dám ví với DTH, bà này giờ làm cho VTV thì phải, có mấy kịch bản phim nhưng ko hay bằng truyện ngắn. Văn phải tự do mới hay được, bởi dở thì ma nó đọc, làm cho nhà nước thì khác.

      • TM says:

        Văn phong của bác VA rất dí dỏm, chơi chữ THẦN…DÂN tuyệt vời!

  15. Hoavouu says:

    Trước 4/1975 nhân tài vật lực dồn hết cho Miền Nam,vấn đề trật tự trị an là cốt lõi.
    Thế là ! Chú chó thần Ca,Ca gì đó xuất hiện.
    Hôm nay khi xã hội bị tha hoá nghiêm trọng.
    Thế là ! Cụ rùa xuất hiện như một biểu tượng tâm Linh ngàn năm.
    Là một điều tất yếu đối với những nhà quản lý xã hội.
    Bởi vậy ! Với kiến thức Châu Âu, thấm thuần cuộc sống Mỹ,lại thêm mối quan hệ tốt với
    thế hệ cầm quyền đỉnh hôm nay. Nên xếp Chúa nhà Mền chủ quan TÝ, việc gì sống chết ở đây nhỉ ?

  16. HỒ THƠM1 says:

    VÕ LÂM NGŨ BÁ
    Truyện võ hiệp kỳ tình An Nam. Tập 1 😛

    Hồi 1
    Núi Tung Ương anh tài so kiếm
    Điện Ba Đình Minh chủ phân vai

    Trời lạnh sắt se, tuyết phủ trắng trời phương Bắc. Gió rét từng cơn vùn vụt thổi như cắt vào da thịt. Trâu bò gà vịt chết từng đám, dân quê cũng có người chết rét nhưng đám cao thủ võ lâm trên Tung Ương đỉnh chẳng biết rét lạnh là gì. Trên người ai nấy chỉ độc một mảnh vải cà ra vát đỏ là hăng say tham dự Đại hội võ lâm, mà không tham dự Đại hội võ lâm thì có …cạp đất mà ăn! Chứng tỏ nội lực của các cao thủ võ lâm trong đại hội kỳ này cực kỳ thâm hậu.

    Hàng ngàn cao thủ đang reo hò cổ vũ cho trận so kiếm giữa Bạch Mao Lú Vương và Cà Nhanh Tham Vương. Hai bên đã giở hết bí kíp võ công để tranh thế thượng phong nhưng gần như bất phân thắng bại. Kiếm phong rít lên veo véo, chưởng lực hai bên chạm nhau như trời long đất lở, cát bay đá chạy ầm ầm, mái ngói Ba Đình rung chuyển, bụi đổ xuống ào ào như mưa bấc.

    Thấy khó thắng Cà Nhanh Tham Vương bằng đơn kiếm, Bạch Mao Lú Vương liền tung thế trận “Tứ Trụ Dự Kiến Bát Quái Trận” để vây hãm Tham Vương. Lão Lú vung tay, tà áo bào như một cánh quạt khổng lồ thổi tung mấy cao thủ hạng ba đang ở gần tọa thị, mấy cao thủ chưa kịp ổn định thân thủ thì ba đệ nhất cao thủ đã xông ra cùng Lú Vương dàn trận.
    “Hoa Lư Động Chủ” Đại Quang Quang rút Bát Bát Song đao ( Một loại binh khí giống hai còng 88) 🙂 trấn ở vị thế “quốc gia chủ tịt”.
    “Thiết Thủ Đầu Đà” Nguyên Đông Phúc rút đại đao dùng “Lăng ba đi bộ” nhảy vào vị bộ “thưởng tú phủ”
    “Cuốc Hội Tiên Tử” Kim Ngân nữ hiệp uyển chuyển như một làn gió thoảng, nhẹ nhàng rút “Liễu diệp song kiếm” bước vào vị bộ “cuốc hội trưởng”.
    Lú Vương dậm chân, dùng “Mác Lê ma công” lộn mấy vòng trên không rồi từ từ hạ người, đĩnh đạc đứng vào thế “tổng bí lần hai”.
    Thế “Tứ Trụ Bát Quái Trận” đã dàn dựng xong nhưng Tham Vương vẫn không nao núng, y rút Ỷ Thế Kiếm rồi dùng “Độc Cô cửu kiếm” phóng liền chín chiêu mãnh liệt vào những yếu huyệt của Tân Tứ Trụ như mưa sa gió giật. Đánh một chặp, Tham Vương thấy thế yếu của mình nên vừa đánh …vừa đàm: Ý ta không muốn tranh ngôi Minh chủ với các ngươi, lăn lộn trên giang hồ mấy mươi năm, trên người ta đầy thương tích. Quần hùng phong ta là đệ nhất cao thủ thì ta phải nhận thôi!
    Lú Vương sợ sập bẫy Tham Vương nên chẳng thèm để ý, cứ vung chưởng tới tấp. Trong lúc nguy cấp, Tham Vương tưởng hướng “Thiết Thủ Đầu Đà” Đông Phúc là dễ phá nhất nên vung tay phóng một kiếm ngay huyệt đạo trên vầng trán rộng như sân bay của Nguyên Đông Phúc, bỗng nghe “choang” một phát như búa đóng vào đe, thanh kiếm trên tay Tham Vương cong vòng lại, hổ khẩu tê rần, thì ra “Thiết Thủ Đầu Đà” Đông Phúc đã vận “Thiết thủ thần công” nên đầu y trở nên cứng như sắt nguội, gươm đao chém không lủng 🙂

    Tham Vương hoảng hốt thu kiếm rồi dùng “Lạc Anh Thần Kiếm chưởng” phóng đại vào yếu huyệt trên lưng “Hoa Lư Động Chủ” Đại Quang Quang hòng thoát ra ngoài. Chỉ nghe keng một tiếng như trời long đất lở, Ỷ Thế Kiếm đã bị “Bát Bát Đại pháp” của Đại Quang Quang hóa giải.

    Tham Vương liền lùi lại mấy bước, ổn định thân thủ rồi dùng “Nhất Dương chỉ” đánh nhẹ vào huyệt “huyền mi” trên mí mắt “Cuốc Hội Tiên Tử” Kim Ngân, nữ hiệp biết đây chỉ là đòn mù gió nên chỉ phẩy nhẹ tay là thoát hiểm, rồi lại nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ nên nói lớn: – Cà Nhanh các hạ nên rút ra là hơn. Đao kiếm vô tình, tiểu muội thì có thể còn dung tình nhưng “Liễu diệp song kiếm” của muội thì không có tình đâu!

    Nghe thế, trong lúc thập tử nhất sinh, Tham Vương liền nói lớn: Ta xin rút, để dồn phiếu cho Lú Vương!.

    …Dài quá! Nhưng muốn biết Minh chủ phân vai dư lào, nếu được 50 phiếu bầu trở lên thì sẽ …ở lại, để kế thừa tập 2 😛 😛 he he he…!!!

  17. VT says:

    Rùa Hồ guom :
    Khi tôi còn sống ,vì lý do” ổn định môi trường sống” nên Hồ không được dọn dẹp, nạo vet ,dòng chảy ra sông biển bị chặn nen nước hồ ô nhiễm vô cùng . Chỉ vì giữ sự sống còn của tôi mà các loài thủy sinh khác phải sống khổ sở,tù túng, đói đói khát .Hi vọng sau khi tôi chết ,nhân dân được phép dọn dẹp ,khơi thông dòng chảy với ben ngoài .Khi đó nước hồ sẽ trong xanh ,thơm tho ,trăm loại cá tôm, cua cáy tự do sống và sinh sôi nảy nở …Như vậy tôi thấy cái chết của mình thật có ý nghía . ( Khi đó biết đâu anh Cua cũng tìm mọi cách để về sống ở Hồ gươm chứ không phải bò quanh bờ song Potomac )
    Từ Lam sơn ra Hà nội ( nghe đồn thế ) tôi đi qua rất nhiều tỉnh ,thành và để vô số dấu chân ,vì vậy đừng vin vào sự linh thiêng của tôi mà mỗi dấu chân xây một đài kỷ niệm thì không đủ gach xây đâu .. Hết đất, dân tình đói khát vác búa ra đập sạch thì đau khổ ,nhục nhã nào bằng .Hãy để Rùa tôi trong tâm trí người dân như là một trong 4 tứ linh để họ tôn trọng, quí mến là tốt lắm rồi
    Cảm ơn anh Cua đã cho đăng thêm đoạn này
    Baba- Rùa

    • doan says:

      Đọc thư của cụ Rùa, thấy nhẹ cả người. Mừng nhất khi biết cụ chỉ là một… công dân bình thường của Hà Nội.
      Chứ không phải là dư luận viên, như nhiều người nghĩ.
      🙂

  18. PV-Nhân says:

    * Lịch sử dân tộc Việt từ thời lập quốc gắn liền với nhiều huyền thoại. Huyền thoại, dĩ nhiên không thật nhưng chứng tỏ dân Việt yêu nước, gắn bó với quê hương, giầu tưởng tượng, đời sống tâm linh phong phú…Huyền thoại Hồ Hoàn Kiếm không ngoại lệ. Theo tôi, đó là huyền thoại đẹp, đề cao ý thức chống họa xâm lược ngàn đời từ phương bắc…
    * Cũng vì ” Cụ Rùa”. Chiều nay, tôi nói chuyện với hai Cụ qua phone. Các cụ đều trọng tuổi, người Hà Nội gốc, có học thức. Cụ kể như sau: Trước năm 1954, người Hà Nội thanh lịch, ai cũng biết huyền thoại Hồ Hoàn Kiếm. ” Cụ Rùa” ở sẵn trong hồ, Cụ vẫn nổi lên nhưng không ai nghĩ Cụ là Rùa thần nhận kiếm vua Lê…Chỉ có thế.
    Thời gian gần đây, Hà Nội xuất hiện những ” Nhà Rùa Học”, muốn biến huyền thoại thành sự thật…Chính trị hóa Cụ Rùa. Tội nghiệp Cụ…
    * Bỗng dưng Cụ chuyển sang từ trần…ngay ngày…trọng đại!! Thế là tá hỏa…
    -Tốt nhất, để Cụ yên nghỉ…Rùa vẫn là Rùa…!!! Ai tin cứ tin, ai chống cứ chống..Tự do ngôn luận.

    • HỒ THƠM1 says:

      @ Bác PV-Nhân!
      Những huyền thoại thời cổ sử như Thánh Gióng, Thần Kim Quy, Hồ Hoàn Kiếm… hay Thơ Thần của Lý Thường Kiệt, huyền thoại về Quang Trung… phải được sống mãi trong lòng dân tộc. Không nên và không cần phải “nghiên cứu” nó có thật hay không?

      Ai cũng biết chuyện thần thoại hay cổ tích là không có thật, Tiên Bụt là không có thật nhưng không ai tâm thần đến nỗi gạt phắt chuyện cổ tích ra khỏi những câu chuyện của trẻ thơ!

      Đừng trộn lẫn và so sánh Huyền thoại cổ sử Việt Nam với những điều hoang đường thêu dệt một cách ngu xuẩn hiện nay như anh hùng Lê Văn 8, Rùa nổi để chào mừng Ngày Hội khỉ gió gì đó!
      Ta đón nhận và trân trọng Huyền thoại cổ sử Việt Nam vì ta đã ở cách xa thời điểm đó ít nhất là mấy trăm năm, không một ai đón nhận hay cổ xúy vì một quyền lợi gì ( có muốn cũng không có) , khác hẳn hiện nay…Tuyên Sư Ma Giáo cố tình thêu dệt, phao tin nhảm để vơ vét lợi quyền, chúng ta cùng trong thời đại thì không thể chấp nhận những ý đồ lưu manh, bẩn thỉu, ngu dân đó được.
      Tuyên Sư Ma Giáo muốn Minh chủ và Phe nhóm của mình để lại tiếng thơm cho hậu thế thì hãy sống tốt cùng Nhân Dân rồi vài trăm năm sau hậu thế sẽ tạo nên huyền thoại cho Phe nhóm, lúc đó ai cũng sẽ chấp nhận như hiện nay chúng ta đã chấp nhận huyền thoại cổ sử Việt Nam vậy!

  19. Hoàng Hà says:

    Sau ĐH XII người ta mới khẳng định cụ rùa chết trong hồ chính là cụ ba ba 😉

  20. CD@3n says:

    – nói vê tâm linh, kể ra không có gì đáng nói, vì Ai cũng có đức tin- tùy người- nhưng ở xứ Vệ, đã bị “đầy lên” thành “lên đồng”…tết sắp đến, các bà bán “hàng mã” tha hổ trúng quả đậm…đủ thứ sẽ được mua bằng tiền thật, được đốt cháy đùng đùng, rổi kẻ đốt “tưởng bở” là “thánh thần” sẽ “ưu tiên” phù hộ cho mỗi mình vì đã có “lòng thành”…trên đường đi Lào cai, có rất nhiêu “vị trí” cúng, khấn…đông đúc, chen chúc…người sau thành kính , xì xụp vài lạy “mông” kẻ trước…chú lái xe đi với M, chen vào khong được, đành đứng ngoài, vái vọng vào trong, chú ấy khấn thế này “lạy thánh mớ bái, phủ hộ độ trì cho con, không hơn thì cũng bằng mấy con mụ xổn xổn đang chen lấn lên trước ở trong kia…”…..hehe, huhu… 😀 😛 🙂

  21. CD@3n says:

    – theo nguồn tin “chưa kiểm chứng”, còn có 03 con rùa kiểu này : 2 sống tại nước bạn vàng, 01 tại một nơi “bí mật” ở ngoài HN…2 con sống ở đại Hán thì có đực, có cái, còn con sống lụ khụ kia thì không rõ ADN là loại “ông’ hay “bà”…? Như vậy, thì chắc là “100 năm nữa”, cụ rùa “tuyệt tự” là cái chắc, cho dù “không biết đã có CNXH hiện thực” ở đất nước có cái Hổ ô nhiệm đến mức “nghẹt thở” mà cụ chui rúc không ? 😛

  22. CD@3n says:

    – hình như, M NHỚ, cụ viết chúc thư này bằng “bút tre”- và có 1 đoạn ngắn, nhắc đến bọ La54p, với cảnh “chạy huỳnh huỵch” quanh Hồ, cụ bảo rất mất ngủ vì bước chân “ầm ầm” của bọn “chạy chức, chạy quyền’ tới cái dinh đối diên…cụ đã xóa đi, hay bị Mr. tuanphamminh81@gmail.com “kiểm duyệt” vì “động chạm”…?! 😀

  23. Thụy Lương says:

    Rùa bảo rằng nó dửng dưng với rùa đực và cả rùa cái nhưng nó lại rất hay để ý các cô chân dài váy ngắn và rất nhớ các mẹ sồn sồn tập thể dục ưỡn ẹo. Cái vụ nhớ người cái này là tâm hồn của tác giả không phải của rùa, đừng có vu oan cho rùa !

  24. Mike says:

    Đang nói tới chuyện thích gái hay trai của rùa, bác kết một câu “Thế mới gay”. Như vậy là bác đã vội khẳng định rùa này cơ bản là đực nhưng thích rùa trai. Vậy mới gọi là “gay”.

  25. […] Thư cụ Rùa gửi hậu thế 28/01/2016 […]

  26. Mười tạ says:

    Tự tin

    Trong tiểu thuyết Rừng Nauy, nhân vật Midori có một công việc kiếm thêm tiền, đó là tìm hiểu, hay có thể bịa ra những câu chuyện, những giai thoại cho những vùng đất, địa danh để nhà xuất bản in sách, du khách rất thích những câu chuyện này.

    Một hướng dẫn viên du lịch giỏi là người biết kể cho du khách nghe những giai thoại, hay câu chuyện truyền miệng trong dân gian về một toà lâu đài. Chứ ko phải chỉ nói cho du khách nó đc xây vào năm nào, diện tích bao nhiêu, …. vốn là điều khô khan, và du khách đã có thể tự tìm kiếm trên mạng rồi.

    Nhưng câu chuyện, nhưng giai thoại này thường đc bắt đầu: có giai thoại rằng; có người nhìn thấy; người xưa cho rằng, …. Tất nhiên cả người nghe và người nói đều ko yêu cầu tính khả tín.

    Vậy nên, nhưng câu chuyện có tính truyền miệng về cụ Rùa hồ Gươm là rất đáng yêu và sinh động, nếu nó đc đặt trên tâm thế tự tin. Tại sao có vài chi tiết, có vài người nhìn dưới con mắt mê tín mà ta lại muốn quên đi câu chuyện thú vị như vậy.

    Việc những câu chuyện người Nhật, người Do Thái lại đc đẩy lên mức độ thần thánh tối đa, dù ko có thông tin đầy đủ; việc những câu chuyện huyền sử đáng yêu của ta, ta lại làm tầm thường hoá đi. Phải chăng đó là sự tự ti?

    Tự ti sẽ làm cho tâm hồn của một cộng đồng xơ cứng!

    • TM says:

      Những huyền thoại lịch sử như Thánh Gióng, thần Kim Qui nổi lên nhận lại bảo kiếm từ vua, v.v. đều là những câu chuyện hay ho nên truyền tụng và giữ gìn.

      Nhưng khi một nhà rùa học cho rằng “cụ rùa” ngày nay chính là rùa thiêng ngày xưa, và ghi chép, ghép những lần cụ xuất hiện với những ngày quan trọng của đất nước hay của ĐCS, khi mọi người ra hồ vái lạy rối rít mỗi lần “cụ” xuất hiện, khi cái chết của “cụ” được cho là điềm gỡ cho ĐH Đ, v.v. thì đã đi quá xa rồi.

      Đả phá những điều mê tín dị đoan khó chấp nhận như trên không hề tầm thường hóa những huyền sử ngày xưa.

      • HỒ THƠM1 says:

        Rất đồng thuận với ý kiến của đồng chí TM!

        Những huyền thoại thời cổ sử như Thánh Gióng, Thần Kim Quy, Hồ Hoàn Kiếm… hay Thơ Thần của Lý Thường Kiệt, huyền thoại về Quang Trung… phải được sống mãi trong lòng dân tộc. Không nên và không cần phải “nghiên cứu” nó có thật hay không?

        Ai cũng biết chuyện thần thoại hay cổ tích là không có thật, Tiên Bụt là không có thật nhưng không ai tâm thần đến nỗi gạt phắt chuyện cổ tích ra khỏi những câu chuyện của trẻ thơ!

        Đừng trộn lẫn và so sánh Huyền thoại cổ sử Việt Nam với những điều hoang đường thêu dệt một cách ngu xuẩn hiện nay như anh hùng Lê Văn 8, Rùa nổi để chào mừng Ngày Hội khỉ gió gì đó!
        Ta đón nhận và trân trọng Huyền thoại cổ sử Việt Nam vì ta đã ở cách xa thời điểm đó ít nhất là mấy trăm năm, không một ai đón nhận hay cổ xúy vì một quyền lợi gì ( có muốn cũng không có) , khác hẳn hiện nay…Tuyên Sư Ma Giáo cố tình thêu dệt, phao tin nhảm để vơ vét lợi quyền, chúng ta cùng trong thời đại thì không thể chấp nhận những ý đồ lưu manh, bẩn thỉu, ngu dân đó được.
        Tuyên Sư Ma Giáo muốn Minh chủ và Phe nhóm của mình để lại tiếng thơm cho hậu thế thì hãy sống tốt cùng Nhân Dân rồi vài trăm năm sau hậu thế sẽ tạo nên huyền thoại cho Phe nhóm, lúc đó ai cũng sẽ chấp nhận như hiện nay chúng ta đã chấp nhận huyền thoại cổ sử Việt Nam vậy!

        • Mười tạ says:

          Giáo sư rùa xỏ lá thì đập giáo sư rùa đó. Rùa là rùa chung, Mta thấy có nhiều ý kiến giận cá chém thớt: sao cứ gồng mình lên chứng minh “nó” là rùa Tàu, con giải bên Tàu, rùa ghẻ, ….

          Cây hoa hồng có sâu thì bắt sâu, sao lại chặt đi cả cây 🙂

      • Hoàng Hà says:

        Kiến thức uyên thâm…. Người ta gọi là thở bằng hậu môn ạ. Thở bằng đít là dân ôm ghế không chịu rời. !!!

  27. Thợ xây says:

    Con rùa nó chết vì già.
    Vì bởi hồ nước đậm đà khó thơ (thở).
    Lại ngay đúng lúc đại hôi (hội).
    Già mà cố quá thành ra quá cồ (cố).

  28. Dân gian says:

    Rùa nổi do thở bằng mang, vài phút phải ngoi lên lấy khí … 😀

    • TM says:

      Điều thú vị là rùa hô hấp vừa bằng mồm vừa bằng đít, tùy thích, đằng nào cũng được.

      http://news.discovery.com/animals/why-do-some-turtles-breathe-out-of-their-butt-140617.htm

      Link trên cho biết vào mùa đông rùa rút vào mai ngủ một giấc đông miên dài, toàn thân bó rọ trong cái mai chật hẹp, không thể tận lực hít oxy cho bộ xương sườn giản nở thỏa thích như các vật khác, nên dùng lổ thoát hơi sẳn có đằng đít cũng là một thích ứng tư nhiện và tiện lợi.

      🙂

  29. VT says:

    Tem!
    P/s : Cảm ơn anh Cua người hàng xóm hàng tỉnh ( chả là Ninh bình quê anh cạnh Thanh hóa quê toi ) tốt bụng đã đăng giùm lá thư này .Nhưng cũng xin nói lai là khi gặp đàn ông hay đàn bà tôi ” dửng dưng ” chứ không ” rửng rưng ” đâu ạ .Anh viết thế lỡ ai đọc lướt lại nghĩ tôi gặp họ thì” rưng rưng ” nước mắt ạ
    Kính thư BA BA rùa

    • Minh Lam says:

      Lỗi cậu đánh máy:
      mê tín dị đoan chứ ko phải “mê tính dị đoan ”
      Tín là tin khác với tính toán, tính danh

  30. tuanphamminh81@gmail.com says:

    Ông nghĩ ông là ai hả Hieuminh. Chỉ mình ông khôn ngoan để "dắt mũi" mọi người hả. Ông chưa đủ đủ trí tuệ để thay trắng đổi đen đâu. Chúc mừng năm mới!

    • HỒ THƠM1 says:

      Hi hi… Năm mới mô mà năm mới!? “Năm Tây” thì cũ quá rùi, “năm Ta” thì chưa tới. Chú chỉ toàn vác Đèn Cù chạy trước mô tô thui. 🙂
      Chúc mừng chú tuanphamminh81@gmail.com. dám cả gan tung cước với Lão Cua 😛 😛

      • Hoavouu says:

        Hồ Thơm anh Nguyễn Huệ chú Quang Trung hào khí ngất trời.
        Thế mà ! Thấy có người tung cước HM la thót dái lên tận cổ. Chán thế.
        Lảo Đốp đâu ? Xuất hiện làm chổ dựa cho Con,Cháu.

    • Mike says:

      Hehehe, chết chưa lão Hiệu Minh.

%d bloggers like this: