Vài kỷ niệm với nhà số 6 Đinh Công Tráng

Bạn Nguyễn Hoàn Vũ cảm ơn người dự lễ tang bố Lê Thành Vân. Ảnh: HM

Bạn Nguyễn Hoàn Vũ cảm ơn người dự lễ tang bố Lê Thành Vân. Ảnh: HM

Kính viếng hương hồn bác Lê Thành Vân, thọ 94 tuổi.

Nhớ hè 1977 cánh du học ở Warsaw về nước, mấy anh nhà quê sang thẳng Ba Lan sống với quý tộc 6-7 năm cũng không thành người phố thị. Ở Hà Nội mấy tháng chẳng có nhà cửa, may có bạn Nguyễn Hoàn Vũ, nhà số 6 Đinh Công Tráng cho ở nhờ.

Về tới ga Hàng Cỏ bạn Vũ ra đón, đưa thẳng về cuối phố Trần Hưng Đao, mỗi đứa hai va li lếch thếch, đi đi về giữa Hà Nội và quê. Doãn Ngọc Liên ở Nghệ An, Nguyễn Năng Tâm ở Thái Bình, anh Cua về Ninh Bình. Đi lại nhà Vũ cứ như nhà riêng.

Hồi đó, mẹ Vũ vừa mất được 49 ngày, bàn thờ vẫn hương khói nghi ngút. Gặp bác trai là Lê Thành Vân khi đó khoảng trên 50 tuổi vẻ rất buồn. Chắc yêu bác gái nên bác trai để di ảnh trên bàn thờ là ảnh thời còn rất trẻ, áo dài, tô má hồng. Có lẽ bác Vân muốn nhìn mãi người mình yêu dấu lúc mới gặp và khi về thế giới bên kia. Ngày nào cũng thấy bác thắp hương rồi mới đi đâu đó ra phố.

Mình mang máng biết bác Vân làm gì quan trọng bên sở Giao thông Hà Nội mới được phân hai gian phòng trong một biệt thự ở số 6 Đinh Công Tráng. Sàn đá hoa cổ rất sạch và mát, cửa kính chớp, toàn gỗ lim sơn xanh, có quạt trần chạy mát rượi. Tầng hai vẫn của chủ cũ tư sản chắc phải hiến bớt nhà cho nhà nước nên nhà Vũ mới được ở đây.

Nhà kế bên là hai vợ chồng bác sỹ có cô con gái hàng xóm tên là Hạnh xinh như mộng, da trắng, cao thanh mảnh, gương mặt yêu kiều, hay cười nụ. Cậu Vũ chắc mê mệt em này, suốt ngày nghêu ngao “Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi…”. Mỗi khi thấy các chàng xe máy lượn tới nhà Hạnh, Vũ và cả bọn thở dài, khó mà đến lượt lũ nhà quê.

Villa này khá rộng, cỡ 300-400 m2, có nhà phía sau làm bếp chung, nước máy chảy ri rỉ cả đêm mới được vài xô. Cả khu dùng bếp dầu hỏa, khi đó sang hơn bếp ga bây giờ. Có nhà xí chung, khi dùng phải để ý là có ai trong đó, hắng rặng báo là bận. Dùng xong cho giấy vào sọt rồi thỉnh thoảng đốt nên tường đen xì. Có lúc gặp nàng Hạnh xinh đẹp thướt tha trong bộ quần áo ngủ hồng vác giấy đi xuống, hai bên chào nhau ngượng nghịu. Chỉ cần thế đã thấy láng giềng khó yêu nhau.

Bác Vân rất hiền, hay hỏi chuyện các cháu. Bạn của Vũ tới chơi bác pha trà gói dù hồi đó trà đắt và hiếm, thuốc lá cũng thế. Cháu nào tới chơi biếu bác bao thuốc bác thích lắm, hút cùng bác thì chuyện như ngô rang. Thôi thì chuyện đánh Pháp, chuyện thời tây, bác kể vanh vách bằng giọng rất ấm và dễ gần.

Biết mình tốt nghiệp về đúng hạn bác lại càng vui vì hồi đó sinh viên du học Ba Lan hay trốn, quần loe tóc dài, trông rất đồi trụy, có đứa về nước không bằng cấp. Ở nhà bác mình phải cắt tóc ngắn, không dám diện quần loe vì sợ bác buồn.

Mãi sau này mới biết bác Vân từng hoạt động nội thành thời tiền khởi nghĩa, từng bị tù trong Hỏa Lò, sau này đảm đương nhiều chức vụ khác nhau ở Tp Hà Nội. Lễ tang bác được tổ chức trang trọng trong nhà tang lễ quân đội, được đại diện tp đọc điếu văn.

Quan chức tp đọc điếu văn. Ảnh: HM

Quan chức tp đọc điếu văn. Ảnh: HM

Bác Vân bảo, các cháu mới ra công tác, chưa được phân nhà, cứ ở nhà bác, chị Hiền nấu cơm cho ăn. Nhà bác có 4 người lại thêm 3 đứa (Tâm, Liên, Cua) toàn tuổi bẻ gẫy sừng trâu ở đó, 7 người trong cái hai cái phòng bé, thế mà ngày nào cũng đầy nụ cười.

Mấy đứa được mua cung cấp 13kg gạo/tháng, đang tuổi thanh niên ăn cỡ 21 kg, nồi cơm to hết bay. Chắc hồi đó chị Hiền cũng vất vả nuôi báo cô lũ ăn hại thời gạo châu củi quế. Bác trai có bìa C nên thỉnh thoảng có đậu phụ rán, thịt kho, thế là sang lắm rồi. Sau này ra công tác, đi nhiều, biết nhiều, mình hiểu gia đình bác và chị Hiền phải cố gắng lắm mới nuôi nổi đám thanh niên tới nửa năm trời.

Nhà bạn Vũ có cô Chương là em của mẹ Vũ ở phố Tăng Bạt Hổ. Cô Chương cực hiền, biết bọn trẻ đói, hay ăn vặt, cô mang thêm đồ ăn, khi bát cơm, lúc ít bánh, hoa quả từ miền Nam gửi ra. Có con gái út là em Phương rất xinh, chẳng hiểu sao lũ nhà quê không đứa nào dám tán.

Đám nhà quê được 6 tháng, cuối cùng cơ quan phân cho cái phòng nhà tranh vách đất trên Đồi Thông, làng Liễu Giai, thế là đám trẻ chia tay gia đình bác.

Thời gian đầu, cuối tuần vẫn mò về xin bác bát cơm, chị Hiền, em Hương biết các em đói vẫn đổ thêm gạo vào nồi. Bác Vân dặn, các cháu nhớ về chơi, đừng quên gia đình. Mình luôn coi đó là chốn đi về thân thương ở Hà Nội.

Rồi bác đi Lâm Đồng, lập gia đình nhỏ với một bác khác, Vũ có thêm em trai út, bác Vân ở luôn trong đó. Có lần gặp lại thấy bác khỏe mạnh, béo tốt hồng hào, vui lắm. Hai bác cháu tán chuyện mãi không thôi. Các con mỗi người một gia đình riêng, bác Vân một mình, con chăm cha không bằng bà chăm ông, đi tìm bạn đời khác là hết sức con người, con cháu nên hiểu điều này khi cha mẹ gặp cảnh éo le.

Rồi gia đình Vũ cũng chuyển ra khỏi số 6 Đinh Công Tráng, anh chị em mỗi người một nơi. Chị Hiền là giảng viên ĐH Bách Khoa, em Hương đi lấy chồng, em Thành cũng vậy. Vũ có người vợ đầu không may bị tai nạn máy bay ngày 9-9-1988 bên Bangkok cùng với anh Thắng là bí thư chi đoàn ĐH Tổng hợp Warsaw. Chỉ có anh Thắng sống sót.

Con cháu và họ hàng của bác Lê Thành Vân. Ảnh: HM

Con cháu và họ hàng của bác Lê Thành Vân. Ảnh: HM

Sau này Vũ lập gia đình với một người bạn gái vốn vẫn yêu quí Vũ, thương cảnh người đàn ông cô độc, và có gia đình hạnh phúc, đầm ấm, các cháu đều thành đạt.

Bẵng đi mấy chục năm, dù đi bốn phương trời nhưng kỷ niệm với góc phố ngắn nhất ở Hà Nội đầu đường Trần Hưng Đạo không bao giờ quên. Có lần vác máy ảnh đến đó định chụp số nhà thấy mọi thứ đã đổi khác, chẳng còn cái cổng sắt thân quen mà mỗi lần lách cách mở là Vũ biết có em Hạnh dắt xe vào nhà trong vì tiếng tạch tạch của líp xe hay của ai khác.

Định bụng hôm nào đó tìm bạn Vũ và hỏi xem bác Vân ở đâu, chỉ muốn nói với bác, con vẫn nhớ những ngày ở nhà số 6, nhớ về một gia đình Hà Nội gốc, nền nã, văn hóa, và thương những đứa trẻ nghèo quê mùa. Nhưng lần lữa vì công việc, vì bạn mới, rồi cuộc sống cứ cuốn đi theo các ngả đường để con người không kịp nhận ra phía sau và ai đưa mình tới bến bờ hôm nay.

Nhờ qua nhóm du học Warsaw giữ liên lạc, nhận được email của chị Đinh Thị Thanh báo là bố bạn Vũ đã mất. Đến nhà tang lễ bên đường Trần Thánh Tông chỉ còn thấy gương mặt hiền từ của bác trong miếng kính, người đã về với nghìn thu.

Dù 40 năm trôi qua, biết bao đổi thay và nước chảy qua cầu, nhưng nghĩa tình của gia đình bác Vân và cô Chương ở phố nhỏ, dù hai cụ đã khuất bóng, vẫn đọng lại thấm đẫm tình thân trong lòng người đang viết những dòng này.

HM. 8-1-2015

(Giang Công Thế – Bạn du học Warsaw 1970-1977 của Nguyễn Hoàn Vũ).

Nguyễn Hoàn Vũ và Hiệu Minh ở Warsaw 11-1973.

Nguyễn Hoàn Vũ và Hiệu Minh ở Warsaw 11-1973.

Advertisements

15 Responses to Vài kỷ niệm với nhà số 6 Đinh Công Tráng

  1. Nguyễn Tăng Thưởng says:

    Có được mấy người như anh Cua, dẫu sao cũng còn hy vọng!

  2. […] Bài cùng chủ đề: Vài kỷ niệm với nhà số 6 Đinh Công Tráng […]

  3. Hoavouu says:

    – THÀNH KÍNH PHÂN ƯU –
    Học ở Bun, sống ở Mỹ mà lòng dạ có trước,có sau thật hiếm.
    Chia buồn, trân trọng cùng TC .

  4. ngavoi77 says:

    Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nguyễn Hoàn Vũ. Chia buồn cùng anh Thế về sự mất mát.

    Voi từ nhỏ tới lớn cũng từng đói nhiều trận, từng rơi vào cảnh khó nhưng không ai giúp. Những lúc như vậy thèm lắm tình nhân ái, một bàn tay đưa ra cho mình nắm lấy nhưng không có. Tự té, tự đứng lên, nhiều lần thành quen. Giờ, cuộc sống tàm tạm, thấy người trong cảnh khó lại nhớ mình ngày xưa từng thèm sự giúp đỡ như thế nào và từng bị thất vọng như thế nào, nên Voi cố gắng giúp được ai điều gì thì thường hết mình tận lực. Nhiều người không hiểu, cho rằng Voi ngu hoặc Voi thể hiện hoặc có ý đồ gì khi lao vào làm việc thiện nguyện nhiệt tình quá, đôi khi quên cả bản thân. Voi làm điều đó đơn giản như một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt tình thương của cuộc đời dành cho chính mình. Khi Voi có điều kiện đưa bàn tay mình ra cho người cần thì Voi đưa ngay, Voi không muốn những người có hoàn cảnh khó khăn, mà mình tình cờ gặp trên đường đời, rơi vào cảnh chới với như mình đã từng, ngày xưa.

    Con người thiệt kỳ lạ, mỗi khi mất đi một người thân thuộc trong cuộc đời mình thì ta thường tiếc nuối vì những điều chưa làm được cho nhau. Và trong cuộc đời con người thì trải qua không ít lần mất mát. Mỗi lần như vậy, ta lại lắng lòng mình, hồi tưởng, nuối tiếc những điều chưa làm được cho người đã mất, day rứt một chút, tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để trả ơn hoặc đối tốt với người đang sống, nhưng…rồi quên, ta vẫn sống như ta đã từng, đến khi có một mất mát mới ta lại ngồi nhớ, tiếc những điều chưa làm, chưa nói với nhau… Vài lần vượt qua làn ranh mong manh giữa cái chết và sống, cũng chịu quá nhiều mất mát người thân, Voi sống ngày nào cũng như thể hôm nay là ngày cuối cùng, đối với ai cũng tận hiến để khi mình chết hoặc người chết thì mình chẳng hối hận, nuối tiếc điều gì mình chưa làm, chưa nói. Cuộc sống vô thường, chần chờ lần lữa biết đâu ngay chính vài phút tới hoặc giờ sau sẽ không còn kịp… Voi nghĩ vậy. Nhưng, điều đó không có nghĩa là những người xung quanh mình cũng nghĩ vậy, cuộc sống mà, cứ cuốn đi, xa mãi, một ngày…

    Love you all.

  5. Đỗ Sanh_ĐHBKHN says:

    xin lỗi anh Cua vê việc quên lời cám ơn Anh về việc nhờ chuyển lời chia buồn của tôi đến gia đình Vũ.Mong anh thông cảm

  6. Đỗ Sanh_ĐHBKHN says:

    Xin chia buồn với Vũ và Gia đình. Chúc Vũ ,Hiền và mọi thành viên Gia đình vượt qua mọi đau buồn.Chúc cho hương hồn bác Vân thanh thản nơi không vướng bụi trần

  7. TM says:

    Trong đời tôi cũng được nhiều người giúp hết sức tử tế, nên cảm kích và mang ơn vô cùng. Sự giúp đỡ đưa mình qua cơn khốn khó, hay giúp vượt qua thử thách, nhưng tấm lòng nhân ái mới quan trọng, khiến cảm giác ấm áp khích lệ vô cùng.

    Mình thì không bao giờ đền đáp lại ơn xưa được, hay đến lúc có khả năng thì không còn gặp ân nhân nữa. Chỉ biết ra sức giúp lại kẻ khác, cũng như trả món nợ ngày xưa, nhưng cho một đối tượng khác. Nếu con người cứ tiếp tụccái vòng ơn nghĩa “lển quẩn” này mãi thì cuộc đời sẽ tốt đẹp vô cùng.

  8. Chết má,k biết có đụng hàng TC k đây. hồi 77 em hay lên phố huế chơi nhà bà bạn chiến đấu của bà già.ở đó có quả rigonda cùng nhiều đĩa cổ điển và chị con gái hơn vài tuổi nhưng kết.một chiều chị ấy rủ đi xem phim robinhood,là phim hot nhất thời đó.hôm sau vửa đến ngõ,bất đồ một anh trai tóc dài,áo hoa chặn lại bảo trả tiền vé xem phim.thằng bé lớp 8 hết hồn chạy tót lên gác đóng sầm cửa. Bà chị thì đang ôm bụng cười sặc sụa. té ra đó là anh chàng đi ba lan hay bun gì đó về tán,nên mới đưa vé. Thấy cốc mò cò xơi nên y uất quá tìm em gỡ lại vốn.có phải TC đó chăng?

  9. Trung Hiếu says:

    Đọc bài này của bác Cua cháu có cảm giác bồn chồn khó tả.
    Thành tâm kính viếng hương hồn cụ Lê Thành Vân về nơi chín suối.
    Nam mô a di đà Phật.

  10. Han Le says:

    sao cha ho Le ma ban cua anh Cua ho Nguyen?

  11. phóthôn says:

    Em ăn theo bác TC Bình: tình nghĩa. Em để ý cứ mỗi lần chủ đề mà nói về chữ tình thì giọng văn của bác Cua em rất thích “rồi cuộc sống cứ cuốn đi theo các ngả đường để con người không kịp nhận ra phía sau và ai đưa mình tới bến bờ hôm nay”. Trong đời sống được mấy người như Cụ Lê Thành Vân

  12. Lại Dưc Hùng says:

    Em xin chia buon cùng gia đình anh Vũ. Hóa ra anh Cua biết thầy em.

  13. Người đánh dậm says:

    Thành kính phân ưu với GĐ anh Vũ – bạn GCT.
    (PS: Cua ơi có phải anh Thắng sống sót là con bác Cao Kiên – Ban TGTƯ không ?).

  14. TC Bình says:

    Tem tình nghĩa.

%d bloggers like this: