Quỳnh Anh VNE: Thế hệ Chuối

Chuối vỏ vàng trắng lòng. Ảnh: Internet

Chuối vỏ vàng lòng trắng. Ảnh: Internet

Châu Âu độ này đã vào mùa đông, mùa Noel, mùa của gia đình và sự sum vầy. Mọi người phấn khởi đi chợ Giáng sinh, uống với nhau những cốc Gluhwein nóng hổi, hân hoan vì được nghỉ lễ, về đoàn tụ bên gia đình.

Giữa bữa đại tiệc ấy, tôi, vẫn chỉ là một vị khách không mời mà tới, lại một lần nữa co ro trong những chiếc áo dầy, ủng đến tận đầu gối và khổ sở luồn lách giữa đám đông những người khổng lồ.

Không thể nói là thân thuộc, nhưng cho đến giờ tôi đã dần quen với cuộc sống và mùa đông xa quê. Cái lạnh ở xứ sở băng tuyết này thực ra chẳng thấm tháp gì với Hà Nội lúc gió mùa đông bắc. Hà Nội giờ này chắc cũng lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhà cửa không có lò sưởi, ngoài đường chắc dòng người vẫn ào ào phóng xe máy giữa vi vu gió vút. Bên này thì khác, sáng đi làm bằng ôtô hoặc tàu điện, tối trong nhà kín cổng cao tường, sưởi ấm, nước nóng đầy đủ. Vậy mà tại sao tôi vẫn cảm thấy chạy xe máy trên phố Huế còn ấm hơn gấp nghìn lần ngồi một mình trên chuyến tàu đêm giữa lòng châu Âu? Đơn giản thôi, vì quấn lấy tôi vẫn là một khoảng trống vô định không thể tự mình lấp đầy. Khoảng trống ấy là gia đình, bạn bè, là quê hương.

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi chúi đầu vào công việc ở cơ quan, làm đủ thứ để giết thời gian mà cũng không thể dứt ra khỏi câu hỏi lớn lởn vởn trong đầu: châu Âu hay châu Á, phương Tây hay phương Đông hợp với mình đây?

Đạo lý Á châu dạy người ta phải khiêm tốn, Tây Âu coi trọng những người thẳng thắn nói lên ý kiến của mình. Châu Á dạy ta dĩ hoà vi quý, thêm bạn bớt thù; châu Âu thích yêu ghét phân minh. Châu Á coi trọng lễ nghĩa, ngôi thứ; châu Âu coi trọng tự do. Phụ nữ châu Á phải công, dung, ngôn, hạnh, vượng phu ích tử; châu Âu công bằng, nam nữ như nhau.

Chuối Văn Giang. Ảnh: HM

Chuối Văn Giang. Ảnh: HM

Cái nào đúng, cái nào sai? Ở càng lâu, càng hiểu nhiều điểm hay, điểm dở của mỗi nơi thì việc đưa ra câu trả lời lại càng khó khăn. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ nhà ngày một dâng trào mà tư tưởng phương Tây ngày càng xâm chiếm đầu óc chúng tôi. Đứng giữa biết bao nhiêu con người, vẫn thấy mình đang không thuộc về bất cứ đâu và cũng chẳng có gì níu kéo. Lúc bé tôi vẫn thích cuộc sống phải có nhiều bất ngờ, thay đổi. Lớn lên rồi lại tự hỏi, phải qua bao nhiêu bão tố mới đến được với bình yên.

Tôi, và những người như tôi chắc sẽ làm nên một thế hệ mới, gọi là “Banana Generation” – những người Việt sống ở nước ngoài giống như những quả chuối, diện mạo bên ngoài thì vàng nhưng bên trong suy nghĩ đã Tây hoá thành ra trắng hết cả rồi.

Chúng tôi, dù muốn hay không, đã phải đưa ra sự lựa chọn cho mình. Có lựa chọn nghĩa là có đánh đổi. Cái giá phải trả cho những người thuộc “Thế hệ Chuối” có lẽ là cảm giác cầm tù cả đời trong sự giằng co trong tâm hồn do chính mình đặt ra. Cái giá của sự tự do chính là việc sẽ mãi mãi chẳng thuộc về một nơi nào hết.

Hơn bao giờ hết, sự giằng co, day dứt giữa nơi ta sinh ra và nơi ta ở lại bùng lên trong chúng tôi mỗi dịp chia tay năm cũ và đón chào năm mới. Với “Thế hệ Chuối”, dù ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi có chung và duy nhất một nơi đem đến sự ấm áp và cảm giác thân thuộc – đó là quê hương – gốc rễ để nhớ về.

Tác giả: Quỳnh Anh.

Bài trên VNE. 

Lời bình của Cua Times. Có một người hỏi nhà triết gia Socrates “Theo ông, hôn nhân tốt hơn hay không hôn nhân tốt hơn?”. Socrates cười và bảo “Một khi anh/chị còn băn khoăn về chuyện đó thì lựa chọn nào cũng đều không tốt”.

Advertisements

53 Responses to Quỳnh Anh VNE: Thế hệ Chuối

  1. TranVan says:

    Chuối xanh, chuối vàng, ….

    Hình như còn thiếu …. (hình) chuối già ? 🙂

    Tuy vậy, chuối nào cũng là … chuối, mũi tẹt thì chỉ có tẹt (thêm) chứ ít khi nào nhô lên cao.

    Cuối đời, vỏ mầu vàng trở thành vàng đậm , nhăn nheo và khô, phía trong cũng chẳng trắng 100% nữa, càng ngày ngà ngà , bớt trắng đi theo với thời gian ?

  2. CD@3n says:

    – cập nhật :
    “ Ấn Độ đã chi khoảng 23 triệu USD để lập Trạm Viễn trắc-Giám sát và Thu dữ liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (…)
    Economic Times bình luận, đây sẽ là tài sản quan trọng chiến lược đối với Ấn Độ ở khu vực Biển Đông. Kể từ năm 2014, Ấn Độ luôn lên tiếng ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên tăng cường các hoạt động bồi đắp trái phép ở Biển Đông – tuyến hàng hải lưu thông khoảng 5.000 tỷ USD hàng hóa mỗi năm.
    Trung Quốc hiện đã xây một đường băng phi pháp dài hơn 3km tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam cùng một tháp radar giám sát viện cớ “phòng vệ quân sự”.( hết trích).
    (http://dantri.com.vn/su-kien/an-do-dat-tram-ve-tinh-quan-sat-bien-dong-o-viet-nam-20160105073922035.htm).
    —————————
    – trên trang mạng “nổi đình đám”, có 1 đoạn viết, nhắc đền từ “điên biên phủ” (ĐBP), VN đã có ĐBP trên mặt đất, ĐBP trên không, nhất định sẽ có ĐBP “trên biển”, mởi các bạn “tự vào và tự đọc”, xong nhâm nhi “ly ca fe ban-mê”…xem tiếp U 27 VN thi đấu nhé ..! 🙂

  3. Mười tạ says:

    Mỹ dùng dầu để trị Nga, dùng chứng khoán nắn gân Tầu. Mỹ đâu chỉ có hàng không mẫu hạm 🙂

    • CD@3n says:

      chào cậu 10…thê cậu 10 có đang chứng kiến “đỉnh cao” US “hạ nhục” nhau chưa? Trump còn mang cả “quả bom sex” của ô. Clinton ra để “trói” bà Hillary… 😀 😛

      • Mười tạ says:

        … rằng Lady ko làm thoả mãn 1 người Mỹ thì làm sao có thể làm thoả mãn nước mỸ, nhỉ 🙂

        Câu chuyện của entry này, thì ko có gì mới: khi sống ở vùng đất mới thì lưu luyến với chốn cũ thôi. Khi sống trong căn nhà mới, đôi khi còn bùi ngùi nhớ căn nhà cũ nữa là: ui ngày trước mưa giột chỗ này, gió mùa lùa vào chỗ kia, ễnh ương ọ ẹ trong cái vũng nước sau hè, hihi.

        Tác giả nâng lên thành “thế hệ” có vẻ hơi ghê. Chắc có vài nhân tài trở về sau khi đọc bài này.

    • Mike says:

      hihi, nói cho vui thì được. Nói nghiêm túc thì chẳng Mỹ nào làm nổi cái chuyện điều khiển thị trường hay giá cả. Chính quyền không can thiệp vào thị trường thương phẩm. Có muốn cũng không làm nỗi. Nếu can thiệp vào kinh tế (như Quantitative Easing các đợt) thì phải làm rỏ ràng chứ làm lén lút để người ta mất niềm tin là chết chùm.

      Mỹ cũng đã từng te tua với Arab Saudi và các nước Trung Đông vì cái vụ giá dầu mà có làm được gì đâu. Mỹ cũng từng bị sụp đổ thị trường chứng khoán. Nó chưa lo nỗi nó, làm gì điều khiển được người khác.

      Muốn chơi các nước như TQ thì Mỹ (FED) có thể tăng phần lời cho vay. Nhưng chơi kiểu đó để tự chuốc hại vào mình à.

      • Mười tạ says:

        Đã lỡ chém gió thì theo luôn vậy 🙂

        Nếu cho rằng các nền kinh tế như Mỹ ko bị chi phối bởi chính trị, thì e ko đúng, là bất khả. Dù có dc gọi tên mỹ miều là kinh tế TT hay ko. Cái khác có chăng, một bên lộ liểu, thô sơ, một bên tinh tế, khó nhận biết hơn mà thôi. Ví dụ dễ thấy là các chính trị gia vận động quyên góp, các chủ doanh nghiệp lô-bi tiền bạc, thì cái thu về là gì?

        Nước Nga, nguồn thu chính là dầu. Mỹ chỉ cần tác động để các đồng minh cứ tăng sản lượng khai thác, thì Nga mệt mỏi thôi. Có quá ít chiêu mà 🙂

        Nền kinh tế TQ, dù lớn về quy mô, nhưng lại phụ thuộc dòng tiền đầu tư từ Mỹ, thị trường tiêu thụ Mỹ, thậm chí tài sản phải quy đổi sang trái phiếu Mỹ. Thì những con số nhỏ bé mà Fed đưa ra đều làm cho dòng tiền và đầu tư vào TQ chảy nhanh hay chậm, theo chiều nào, là ngoài tầm tay của TQ rồi.

  4. Hiệu Minh says:

    Đọc kỹ sẽ thấy tác giả có thể qua châu Âu một chút nhưng vẫn là ở quê nhà viết với… sang tây. Ở trời Âu thì phải có vài chi tiết (địa điểm, món ăn, thói quen…) chứng tỏ người viết đang ở đó và không cảm tính.

    • tayho says:

      Em nghe cái câu :”Cái giá phải trả cho những người thuộc “Thế hệ Chuối” có lẽ là cảm giác cầm tù cả đời trong sự giằng co trong tâm hồn do chính mình đặt ra. Cái giá của sự tự do chính là việc sẽ mãi mãi chẳng thuộc về một nơi nào hết.”nó định hướng quá!
      sự Tự do bản thân nó đã vượt qua mọi
      khoảng cách không gian và thời gian. Bản thân các nước phương Tây vẫn hàng ngày hàng giờ phải chiến đấu để giữ gìn sự Tự do, cái giá họ trả không hề ít.
      Vấn đề vỏ vàng hay lòng trắng em thì cứ nghĩ rằng mình hãy là mình, văn hoá trăm năm khó phai mờ. Dù có ở Âu , Mỹ hay các nước châu Á bên cạnh thì dù giàu hay nghèo ai cũng có tình cảm với quê hương , nhiều ít tuỳ theo suy nghĩ và cảm tính của từng người.
      Năm dương lịch 2016 đã bắt đầu được mấy ngày, nếu chính quyền của Việt nam ta từng bước thực thi hiến pháp công minh thì em nghĩ chế độ sẽ mãi bền vững. Đất nước sẽ vì dân yên mà giàu mạnh và em sẽ luôn ủng hộ Đảng lãnh đạo.
      Có điều làm dân một nước giàu thì ý thức và trách nhiệm của người dân sẽ phải cao hơn rất nhiều đấy. Quan sẽ ít bổng lộc mà dân sẽ phải chịu khó nộp thuế ,làm sẽ ra làm và chơi ra chơi. Ra đường chịu khó nhường nhin nhau cho giao thông được lưu thông. Thời gian để các quí ông dành cho nhậu nhoẹt cũng vì thế mà eo hẹp đi nhiều. Nói thì dễ vậy , thực hiện không dễ chút nào. Chúc các bác sức khoẻ dồi dào để chuẩn bị tiếp đón những ngày mới dù ta đang ở đất mẹ Việt nam hay phiêu bạt nơi sứ người. Tự do sẽ làm lòng ta luôn ấm dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất hay lòng ta sẽ mãi không ấm nếu quê hương it tự do, luật pháp thực thi hời hợt, án oan cứ còn nhiều.

  5. VA says:

    Chuyện của QA chân thực giống như chuyện các nước XHCN cũ gia nhập thế giới phương Tây. Họ đã cố nhưng xem ra thật khó khăn, nước Nga bị đá văng ra ngoài, Ba Lan coi bộ ngộp thở muốn ngoi ra. Chỉ có Đông Đức cũ có vẻ ổn nhất, có lẽ do chính sách đúng đắn của Tây Đức và cái văn hóa của giống Giéc manh.
    Cụ H’Mông nói nhập gia tùy tục cũng có lý nhưng ở tầm các quốc gia không dễ chút nào khi các quyết sách đều nằm trong tay các tài phiệt với phương châm “lời 1% thì sẵn sàng treo cổ …” có cho hòa nhập hay không lại là cả vđ khác.
    Ở Châu Á, Nhật đã làm tốt chuyện hòa nhập, đơn giản cũng bởi họ có nền tảng TB phát triển và là kẻ bại trận, găng x tơ Mỹ lại tỏ rõ mặt đại ca.
    VN xem ra hòa nhập khó hơn nhiều, không có nền CN cơ sở, là kẻ thắng cuộc nên cũng có chút ngông nghênh, lại thích giữ bản sắc CNXH mà thực chất là giữ chế độ chuyên chế ( dân chủ XHCN)
    Kiểu của tQ lại mang màu sắc khác hoàn toàn không phải là hòa nhập. Ví như con hổ không thể đổi màu lông nhưng tận dụng môi trường, thời cơ, trí trá để tiếp cận con mồi.
    VN không có kích thước và móng vuốt của con hổ thì tốt nhất là nên như con TẮC KÈ, nhanh chóng thay đổi màu da chế độ theo môi trường mới, vẫn có thể ung dung tồn tại mà vẫn là con TẮC KÈ. Đất nước trường tồn là quan trọng hay Đảng trường tồn là quan trọng ? nếu phải hy sinh 1 thì chả nhẽ là hy sinh đất nước !
    Cái cụm từ “Banana Generation” nghe rất … củ chuối, chẳng ăn nhập gì với bài, nhưng thôi tạm gọi thế.
    Vậy các nước XHCN cũ là các nước “Banana Generation” củ chuối hay thế giới Phương Tây là thế giới củ chuối ??? nhớ lại thời bom bay tơi bời, nhìn dòng người tỵ nạn Syria hay cảnh đổ nát ở Đông Ukraina tự dưng lại thấy khó nghĩ.

    • Mười tạ says:

      Ko có ảnh nude, ko có phong thuỷ, mình đoán ko ra 🙂

      • VA says:

        Thôi bỏ vụ ảnh nu đi ông 10T ơi nhạy cảm lắm, 10T thích nhưng lão Mike ko thích. Tưởng lão ấy thích ảnh nam nên pót ảnh tượng David thì lại vướng tóc xoăn. Cái nhà ô điêu khắc gia Michelangelo cũng thật oái ăm, tạc body đẹp thế mà cái thiên hạ đòi che lá nho lại bé quá ko tương xứng nên có lẽ có người không hài lòng 😀
        Vừa rồi mới hiểu ra vđ là chính cánh đàn ông đòi che lá nho lại vì nó nhỏ quá, làm họ xấu mặt. cánh phụ nữ lại kiên quyết bảo vệ nói là thà nhỏ nhưng còn có cái để chiêm ngưỡng và cũng là tôn trọng tác giả.
        Tương tuyền Michelangelo là người đồng tính nên cái gu của ông cũng khác. Còn về mặt nghệ thuật thì thời ấy các bộ phận tính dục nhỏ gọn lại được coi là đẹp, khác với sau này. Cái vđ GU đẹp nói ra thì dài dòng lắm, để lúc khác vậy.

      • Bác k lo,thế nào cũng có cơ hội ngồi trên nóc tủ,tha hồ ngắm gà cởi chuồng

      • TM says:

        Cậu Mười tinh tế thật, phán trúng phong phóc cứ như cậu Thủy nhà ngoại cảm í. 🙂

        • Mười tạ says:

          Ôi, ko biết nữ sinh Trưng Vương ngày ấy khen hay chê nữa 🙂 . Dù sao có thêm một còm sĩ để chọc lét là vui rồi 🙂

  6. Đông says:

    Cô Quỳnh Anh này làm việc ở cơ quan, không biết là cơ quan thông tấn báo chí hay toà soạn nhỉ. Nghe có vẻ Việt Nam quá

    • doan says:

      Cô Q. Anh tự nhận “tư tưởng phương Tây càng ngày xâm chiếm đầu óc”, có nghĩa là cô đang còn trong giai đoạn “tự diễn biến”, cho nên viết: “Cái giá của sự tự do chính là việc mãi mãi chẳng thuộc về một nơi nào hết”.
      Vẫn còn sợ tự do, thích phụ thuộc!
      Nếu là thằng Tây – thì thay viết “Cái giá…”, nó đã viết là “Cái đích…”! 🙂
      Cô Q. Anh còn viết, “Châu Á coi trọng lễ nghĩa, ngôi thứ, còn châu Âu coi trọng tự do”. Đúng vậy. Khẩu hiệu “Không có gì qúy hơn độc lập, tự do” – đã hết thời, chỉ là một gía trị của phương Tây, không còn giá trị ở VN.

  7. phongnguyen says:

    Cô Quỳnh Anh rõ ràng đã hiểu sai về khái niệm banana generation, nhưng điều đó không quan trọng. Cái chính là cô ấy đã nói lên được, và nói rất hay, tâm trạng của những người Việt vừa mới xa xứ, dù đã bắt đầu thành công nới xứ người, nhưng lòng vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương.

    Đó cũng là tâm trạng của tôi trong những năm tháng đầu tiên rời xa đât nước. Vẫn nhớ như in mùa Noel đầu tiên, trong apartment nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, dù rằng phòng được sưởi ấm. nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẻo thấu tâm can.

    Nhưng rồi thời gian sẽ làm phai mờ tất cả…

  8. tayho says:

    gần cuối năm hay có những bài viết như vậy. Các bác Việt kiều ơi các bác còn có quê hương Việt nam đó hãy nhớ va đừng quên!!
    hãy mau mau làm Việt kiều yêu nước!!
    em có nghe chính phủ nói đại ý là các địa phương đừng ra Hà nội xin nữa !!
    Đúng là chẳng thấy xấu hổ!!
    Họ còn vui sướng kể rằng xã , huyện , tỉnh mình thuộc diện nghèo
    ha ha , mới nghe em chẳng hiểu, sau mới biết nghèo thì có nhiều ưu đãi!!
    Chết thật để có quyền lợi xá chi không bảo mình nghèo!!
    Cái cô Quỳnh Anh viết bài này không biết đã một lần sống trời Tây?
    em đọc thì thấy có nhiều từ trong nước vi du như “cơ quan” :))
    nói thật với các bác châu Âu va Việt nam có khoảng mười tiếng bay , giá vé khoảng trên dưới ngàn.
    Nhớ quê hương chiều qua bay sáng nay đã ở quê rồi !! tha hồ ấm cõi lòng người đi xa và vui cõi lòng người chờ đợi !!
    Hãy hành động đi !! sao ta lại cứ mơ chứ !!
    Có thể em là “đàn ông” không hiểu tâm tình của phụ nữ.

  9. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi rất thông cảm với băn khoăn của cô QA “Đạo lý Á châu dạy người ta phải khiêm tốn, Tây Âu coi trọng những người thẳng thắn nói lên ý kiến của mình. Châu Á dạy ta dĩ hoà vi quý, thêm bạn bớt thù; châu Âu thích yêu ghét phân minh. Châu Á coi trọng lễ nghĩa, ngôi thứ; châu Âu coi trọng tự do. Phụ nữ châu Á phải công, dung, ngôn, hạnh, vượng phu ích tử; châu Âu công bằng, nam nữ như nhau”.
    Nhưng theo tôi trong thực tế cuộc sống điều này không quá nghiêm trọng và ranh giới giũa các nền văn hóa là có thật nhưng không hề là rào cản với bất cứ ai.
    Trong đời tôi đã có một vài dịp phải làm việc trong môi trường song ngữ. Trong quá trình làm việc tôi phải chuyển liên tục, không ngừng từ tiếng Nga sang tiếng Việt (và ngược lại) nhanh và chính xác. Đồng thời phải chịu trách nhiệm không nhỏ về mỗi lời nói của mình.
    Nhưng không sao cả! Quan trọng là phải tập cho mình khi nói tiếng nước nào thì phải nghĩ và tư duy theo văn hóa dân tộc đó và phải hiểu đủ sâu văn hóa để mình luốn có thể là chính mình thì mọi chuyện sẽ ổn.
    Nếu mình luôn có thể là chính mình một cách tương đối và biết tôn trọng sự khác biệt, biết “nhập gia tùy tục” thì ở đâu ta cũng ít cảm thấy sự discomfort. Có lẽ đó là mấu chốt của vấn đề.
    Cám ơn các bác HC. Đặc biệt là câu chuyện của chị TM và các bác khác về nỗi niềm của người xa xứ.
    Riêng về banana generation họ chỉ có cách cố gắng hòa nhập tối đa vào nước sở tại. Khi nào đạt đến giới hạn hòa nhập mà vẫn bị phân biệt (dù là trắng trợn hay lịch sự) thì tự khắc họ sẽ tìm về cội nguồn, cố gắng tìm cách để xác nhận căn cước (indentification) của mình.
    Một con người có thể mang trong mình một vài nền văn hóa. Có thể hòa hợp hữu cơ, có thể song song tồn tại. Không sao cả.Theo tôi thế giới toàn cầu hóa là như vậy.
    Năm mới 2016 một lần nữa chúc anh HM và các bác HC mọi điều tốt đẹp nhất.

  10. Mười tạ says:

    Hàng ngày Hang ta bàn tán sôi nổi, nào là Mỹ lông lá hay Tàu thâm. Giờ đến chuyện gần hơn thì lại thấy lặng ngắt. Sau kì đại hội này, thì trở lại câu chuyện than phiền rằng nị cấm phát biểu này kia, có ai cấm đâu, người ta nói chuyện ào ào đấy chứ.

    Sự im lặng đáng sợ nhỉ 🙂 Cách ứng xử kiểu thế kỷ 19 nhỉ 🙂 – thế mới biết, nói thì dễ, nói chuyện người thì dễ, nhưng làm chuyện mình mới khó.

    Những ai ngày thường hô hào theo Mỹ lên tiếng đi nào, thời khắc mong ước của bạn đấy. Hay bạn bảo chưa có đủ thông tin? Chẳng bao giờ là đủ cả, cuộc sống chỉ là chuổi những lựa chọn (bản thân mình cho là) tốt hơn mà thôi. Ko ai đủ thời gian để tìm hiểu hết 3 tỷ đàn bà trên trái đất này trước khi lấy vợ cả 🙂

    Nào, hãy so đũa chọn cột cờ đi nào!

    • Thanh Tam says:

      Tổng Cua đang lái theo đề tài ” Thế hệ chuối “, Thế hệ mình là thế hệ ” Củ chuối ” nên thôi chả Còm , Chị TM đã có Còm rất ngắn gọn, đầy đủ và hay về thế hệ chuối ! Cụ nào như chuối chín cây rồi thì nên bảo trọng , hạn chế ” Tham, sân , si “….
      Bác Mười Tạ vẫn ” máu ” chủ đề thời sự, chính trị . Chắc là Tổng Cua đang biên tập !
      Bàn dân thiên hạ đang bàn tán râm ran : Cụ Lú đang muốn tái cử TBT, nếu không song thì Cụ Hói sẽ thay . Xem VTV mấy ngày qua thì có lẽ tin này đúng ! Thấy Cụ Lú dồn dập đi thăm các lực lượng Vũ trang Thủ đô : Công An 113… Tư lệnh Thủ đô …! Cụ Hói thì sau khi thăm và viếng Đất nước Cụ Mao về cũng dồn dập tiếp các Đồng chí Lão thành và cốt cán ở Thủ đô .
      Các Cụ lãnh đạo nhà mềnh thật cẩn thận , chu đáo để bảo vệ Đại hội Đảng 12 ! Chứ thực ra các Đồng chí trong Đảng rất đoàn kết, muôn người như một hướng về Đại hội cơ mà, lo gì Các thế lực thù địch ! Hơn nữa dân ta cũng hiền lành , không “Gấu” như dân Nga : Cụ Ensin dám mang đại bác nã cả vào Điện Kremlin khi Đu ma Quốc gia đang soi nổi tranh luận ! Ghê thật .
      Thôi , Cẩn thận còn hơn các bác ạ ! Nhất là Cụ Lú nhà mình học Ný Nuận ở Liên Xô về nên có nhiều kinh nghiệm chống các Thế lực thù địch từ…. Bên trong .
      Bác Mười Tạ, Hồ Thơm 1, CD …và các Bác theo rõi Thời sự sát sao và nhớ bình luận cho chúng em nghe với nhá !

      • says:

        Bác Thanh Tam, theo tôi hiểu chị HM chỉ nói về thế hệ thứ nhất ra sống nước ngoài của người Việt . Năm 1975, Cộng đồng người Việt bắt đầu thành lập ở hải ngoại, người ta bắt đầu nói về Văn Hóa Chuối do các gs Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn thuyết trình lúc đó. “Thế hệ Chuối” là thế hệ sinh ra ở nước ngoài như con trai anh HM hoặc định cư ở nước ngoài lúc còn rất nhỏ, nghe hiểu tiếng Việt nhưng hầu hết không đọc được và nhất là không biết viết.

        Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân này thuộc thế hệ chuối :

        • Thanh Tam says:

          Cám ơn bác Lê đã cung cấp tư liệu về thế hệ chuối , rất đáng tự hào về người Phụ nữ gốc Việt : Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân . Nhưng tư tưởng và hành động của Cô , được rèn luyện trong moi trường Quân đội Mỹ như trong Clip , nếu so với tiêu chuẩn Cán bộ Lãnh đạo ở Việt Nam mà Đồng chí TBT đưa ra thì có thể đạt đấy !

      • Mười tạ says:

        Người thắng kẻ thua, Mta cho rằng dự đoán của mình sẽ …. đúng 🙂 khi nhìn vào lịch sử, chứ ko phải “ồn ào” trong vài tháng vừa qua. Cho đến bây giờ, Mta chưa thấy có đánh giá với cụ Duẩn, cụ Anh, cụ Giáp, … từ góc nhìn của leader, chứ ko phải góc nhìn của người bị lãnh đạo, góc nhìn của nhân sĩ, trí thức.

        Tiếc là nhiều bậc tiền bối của Hang lặn đâu mất tăm 🙂

    • 3 tỳ đàn bà thì em k đủ lực,nhưng phấn đấu tiếp tục tìm hiểu thêm càng nhiều càng tốt.. tóm lại công thức hàng ngày một cơm ,hai bún hay phở là khoa học nhất.

    • Tối qua xỉn,té,bể giò nên nay được giải lao,mới có tg nghe đoạn video của bs cẩm vân. Có câu này thấy hay,đề nghị bác 1 tấn chuyển gấp cho bct tham khảo :”học cách lãnh đạo bằng chính giá trị của bản thân mình”.
      Cô cn này nếu vào đảng thì chết chắc. ở vn,cách lãnh đạo la hạ thấp giá trị người khác

      • Mười tạ says:

        Mta định ko xem cái clip này, nhưng khi nghe tiên sinh bể giò mà vẫn nghe thì tò mò xem sao. Quả thật là lý thú 🙂

        Chúc cụ mau bình phục nhé!

        Khi xem clip, Mta nghĩ đến “việc đánh giá đúng bản chất sự việc” trong cách ứng xử của người Mỹ, người Mỹ lao công, người Mỹ là bác sĩ Hải quân, hay người Mỹ tổng thống: nếu làm tốt việc của mình đều đc Xh ghi nhận, và bản thân mình thấy tự hào.

        Thang giá trị này người Việt chưa đạt đc, nơi người ta vừa nói lao động là vinh quan, nhưng trong tâm lại thích ngồi mát ăn bát vàng; nơi người ta chú ý cái iphone đang cầm tay mà ko quan tâm tay kia đang xả rác.

        Con người, nói cho cùng đều muốn dc xh thừa nhận, trân trọng. Nếu thang giá trị là lụa là châu báu, thì người ta cố mà vơ vét, nếu thang giá trị là đóng góp cho công động, là ứng xử chan hào nho nhã, thì người ta cứ thế mà hướng đến.

        Mta nghĩ, khi sự việc đc đánh giá đúng bản chất, thì sẽ hình thành những người chuyên nghiệp, những quân nhân chuyên nghiệp. Có lẽ đó là sức mạnh nước Mỹ.

        Thật ra, trong mùa tranh cử, ngay cả ông Trump, hay bà Hillary, đều có thể mạ lỵ, dìm hàng nhau để dành cử tri. Nhưng họ ko thể là tay tầm thường, bởi lẽ người Mỹ đủ khôn để chọn ra ai là người xứng đáng.

        Tôi qua xem phim HBO, có đoạn về cô bé ở bang Arizona bị tật có đến 3 cái chân, thế là dư luận chia thành 2 phe: một phe muốn phẫu thuật cắt đi 1 chân, phe kia muốn giữ lại. Hai phe đều cố gắng thuyết phục bằng lập luận, lôi kéo người ủng hộ cho ý kiến của mình. Rõ ràng là họ muốn chiến thắng bằng cách mình hơn người khác, chứ ko phải dìm người khác thua mình. Phục người mỸ quá 🙂

        • Vn ai cũng hành xử hổng giống ai. vừa xem trên cnn mấy chú chiếm công sở. Nếu ở vn thì ngày lập tức sẽ phân thành hai tốp:tốp cp sẽ điều cs,qđ tới để phối hợp làm trận thắng đẹp mắt. tốp ls vô công rồi nghề sẽ ào vào ,”dân oan” đây rồi. Báo chí hai lề tha hồ ăn theo,đang thời buổi đói tin. hì,còn đám cm chúng ta ta hồ cười tủm.

  11. CD@3n says:

    – vằng vẻ quá, cho phép M cop/past vào đây, hầu các bác :

    “Trong hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đề xuất một ý mà tôi cho rằng cực kỳ thú vị là các đại biểu viết bằng tay đề cử những người vào BCH Trung ương hoặc vào 4 chức vụ cao nhất, chủ chốt trong Đảng. Tôi cho rằng đó là sự chuẩn bị đầy trách nhiệm khi chọn người vào ghế lãnh đạo.”
    ( nguổn :http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/282373/nhan-su-dai-hoi-dang-da-lam-nhung-buoc-rat-than-trong.html).
    ——————————-
    – bàn tay có mặt phải và trái, các bạn đọc, tự nghĩ, xin đứng com, rất cảm ơn ! 😀

  12. tayho says:

    Các Bác nhà ta muốn định hướng Việt kiều bằng tình cảm , nhân dịp cuối năm đây mà !!
    Người Do thái mà mang nỗi lòng của nhu vay cua người Việt thì thế giới này thiệt hại nhiều lắm!( em nghe nói một nửa số giải Nobel được trao cho người gốc Do thái mà họ lại sống o khắp nơi trên trái đât)

  13. CD@3n says:

    ;D 😛 🙂
    báo cáo chủ hang, b/c cả nhà, M vẫn đang “tham dự” cờ nốc, minh chứng : góp 3 cái mặt …cười, vì M đang sống chung với rất nhiêu CỦ CHUỐI VIP “ĐÚNG QUI TRÍNH- ĐÚNG QUĨ ĐẠO”!

  14. HỒ THƠM1 says:

    Nói TRIẾT GIA không phải là NHÀ TRIẾT GIA mà là Triết gia. Nói NHÀ TRIẾT GIA không chỉ nói mấy cái nhà triết gia Mác Lê nin là toàn bộ các NHÀ TRIẾT HỌC! Hi hi…!!! 😛

  15. LeVan says:

    Tác giả bài này là dân vườn chuối làng Vũ Đại chính hiệu nên hiểu sai nghĩa Banana Generation . Các bác thông cảm…

    Bác HM có hình minh họa chuối xanh là rất chính xác !

    • Thì cũng gọi là mượn hình ảnh thôi. Kiểu như :”trống Trường thành lung lay bóng nguyệt”,hay “k thanh lịch cũng người Tràng an”,Trường thành và Tràng an đều ở bên tàu cả. Người ta đang thể hiện cảm xúc mà,có phải đưa tin đại hội đâu

  16. TM says:

    Con người cũng như cây cỏ, sống ở đâu là bám gốc rễ đến đó, nên càng đi nhiều thì càng có nhiều “quê”. Mỗi lần bứng gốc rễ ra đi lại một lần luyến lưu chốn cũ.

    Ngày xưa lấy chồng làng bên, cách một con sông qua đò, là đã thổn thức thương nhớ làng quê.

    Chiều ra đứng ngõ sau
    Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

    Má ơi đừng gả con xa
    Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu.

    Năm 54, hằng triệu người Bác di cư vào Nam mang theo bao nỗi niềm thương nhớ quê hương

    Tôi xa Hà nội năm lên 18 khi vừa biết yêu

    Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời
    Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
    Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ

    Đoàn người miền Nam di tản sang Mỹ năm 1972 vẫn khắc khoải hướng về Sài gòn:

    Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường
    Đưòng ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về
    Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên
    Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng
    Hay đã khóc thương cho người yêu

    Thế rồi cũng như cây cối, con người lại bám rễ vào miền đất mới, đến một này nào đó bỗng chợt xin nhân nơi này làm quê hương.

    Gia đình tôi sống ở Cali hơn chục năm thì đùng một cái theo công ty dọn cả qua miền Đông, thành ra mình cũng phải đi “xa xứ”. Miền Tây quanh năm ấm áp ôn hòa, miền Đông bốn mùa thay đổi, khi nóng thì nóng bỏng da, khi rét thì rét thấu xương. Miền Tây đa chủng, dân thiểu số gộp lại chiếm thành phần đa số, dân Mỹ trắng bị cô lập thành dân “thiểu số mới”. Miền Tây sống dễ dãi, ai cũng là dân nhập cư nên không kiểu cách truyền thống. Miền Đông thuần chủng hơn, có lịch sử gia đình hằng trăm năm nên hay thủ cựu và không mấy mặn mà với cư dân mới. Sang sống vùng thủ đô có nhiều cái thú vị nhưng vẫn nhớ về “quê Cali”.

    Theo tôi thì những người Việt sang xứ người sinh sống một thời gian lâu vẫn giữ cái vỏ vàng, vì hình hài cha mẹ sinh ra thì không thay đổi, còn cái ruột bên trong thì ngả màu nhàn nhạt, nửa trắng nửa vàng.

    Sau một thời gian dài sống tại nước ngoài, chúng tôi nhìn lại gia đình bạn bè ở VN có thấy mình đã thay đổi, hay phê phán thầm là người trong nước hay khách sáo không nói thẳng nói thực như Tây, hay tự ái phật lòng, hay ỷ lại không có tính tự thân độc lập, ăn uống dùng đũa gắp cả vào bát chung cả vào bát riêng không hợp vệ sinh, v.v., và tự cảm nhận là mình có về VN sống chắc phải tập thích ứng lại rất nhiều.

    Đồng thời chúng tôi vẫn thấy mình chưa phải là Tây, vẫn phê phán Tây hay “cạn tàu ráo máng”, không có tình gia đình, họ hàng, chòm xóm như người Việt, con cái không thích vâng lời bố mẹ, người trẻ không kính trọng người có tuổi, và cũng ái ngại cho tuổi già của mình phải sống trong lạnh lẽo cô độc trong tương lai.

    Đành phải tìm cách kết hợp những cái hay của mỗi bên, ráng hòa hợp hòa giải mà sống, nếu không cái thân phận một cảnh hai quê cũng nhiều nỗi âu lo nhọc nhằn.

    • ” ái ngại cho tuổi già của mình phải sống trong lạnh lẽo cô độc trong tương lai”. ở đâu cũng vậy thôi chị ơi. Lúc rảnh,nếu chưa đọc,chị có thể tìm đọc truyện ngắn của I.Bunin hay nghe chút rachmaninoff,chắc sẽ tìm thấy đồng cảm trong hai người lưu vong vĩ đại ấy.

    • trungle118 says:

      nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
      nơi ta đi đất đã hóa tâm hồn.
      có cha nhà thơ nào đã nói vậy. anh ở Việt thì chán ngán. bước chân ra đi, bỏ lại sau lưng nhiều kỷ niệm thì không dễ. đã có lựa chọn tức là phải có buông bỏ. ráng đi các Bác ạ! 🙂

    • chinook says:

      Tôi hoàn toàn đồng tình với Chị TM.

      Rất có thể vì chúng tôi được thừa huởng truyền thống từ những thế hệ trước. Cả phía nội, ngoại tôi đèu là những người phải bỏ nơi sanh để lập nghiệp tại những quê huơng mới ,

      Bản thân tôi, ngôi nhà tôi ở lâu nhứt là tại Bang Washington, chưa đầy 20 năm.

      Không phải là đến thế hệ con , cháu tôi hiện nay, ruột tràng hay trắng mà ngay cả nhà tôi và tôi, tôi cũng không dám nói màu chi.

      Mấy năm gần đây , chúng tôi sanh hoạt đi lại giữa hai nơi cách nhau 6 múi giờ và dĩ nhiên có hai ăn hóa, nếp sống khác nhau.

      Ông bà ta dạy “nhập gia tùy tục”, Tây thì nói “When in Rome do like the Romans do” là onnr thôi.

  17. thongreo00 says:

    Vài nhận xét cá nhân:

    Ở Hoa kỳ, các cháu thuộc nhóm “banana” không nói rành tiếng Việt, nói chi viết được bài đăng VN Express. Hơn nữa, chúng cũng chẳng để tâm đến nước Việt nam, nói chi có suy nghĩ “đó là quê hương – gốc rễ để nhớ về” như tác giả.

    Tâm tình băn khoăn, trăn trở của tác giả chỉ là tình cảm thông thường của thế hệ thứ nhất, cái cảm giác nửa chừng xuân: Việt nam quá nên không sống như Tây được, và quen với văn hóa, lối sống, tiện nghi của Tây đến độ không muốn về Việt nam sống nữa!

    Có lẽ tác giả ngộ nhận mình là banana.

    Tác giả nêu ví dụ “Vậy mà tại sao tôi vẫn cảm thấy chạy xe máy trên phố Huế còn ấm hơn gấp nghìn lần ngồi một mình trên chuyến tàu đêm giữa lòng châu Âu?“. Đơn giản là vì mùa đông châu Âu lạnh hơn thực sự mà! Lúc lạnh nhất ở Hà nội bao nhiêu độ C? Còn ở châu Âu lạnh nhất bao nhiêu độ? Có bao giờ tuyết rơi trên phố Huế không?

    Bài viết hay, nhưng khá là cảm tính.

  18. Võ Hải An says:

    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi đi ?

  19. says:

    Người ta thường nói đến Văn Hóa Chuối ( la culture de la banana) nhìn bên ngoài màu vàng nhưng bên trong màu trắng, suy nghĩ như Tây do ra nước ngoài lúc quá trẽ, nói và viết tiếng Việt rất khó khăn. Thường nhóm nhười này sinh ra hoặc dưới 12 tuổi khi ra hải ngoại, nói tiếng Anh không có accent như dân bản xứ.

    Viết tiếng Việt được thế này, nhiều người trong nước còn không bằng, chắc không phải thuộc Banana Generation mà là du học sinh vn ở nước ngoài.

  20. Thú vị phết. giống như món cocktail của nguyễn tuân, gide và Exupéry và cả bunhin những năm lưu vong. Thế mới biết dù các thế hệ qua nhiều thế kỷ rút cục không cách xa nhau bao nhiêu về cảm nhận cuộc sống
    Những lúc giằng co tâm trạng thế này,nên kiếm chai vodka và nghe pablo casals,ví dụ như bài này https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0&list=PLuYLol6mhdDlGcdmaH4CX-xR0OVBs4yxL

  21. Xôi Thịt says:

    Người ta nói chuối chín (vàng) 🍌, lão Cua toàn vác chuối xanh ra minh họa 😎

    • tayho says:

      Chuối xanh là chuối chưa thể chín có dùng Đất đèn thì cũng là chuôi chín gượng, như chim trong lồng như cá trên thớt , như người hóng hớt chỉ biết nói theo, như ” cừu đi theo lề”

    • tayho says:

      Chuối xanh bác Cua minh hoạ , theo em hiểu là chuối chua thể chín . Chuối ấy có dùng Đất đèn thì cũng chỉ chin ép , như chim trong lồng như cá trên thớt như lời nói theo định hướng hay như con ” cừu đi theo lề”!

  22. hoavouu says:

    5 năm kg vợ kg con.
    5 năm kg nhà kg cửa.
    5 năm sống một mình với con gà ở rừng,ở rẫy.
    5 năm tài sản bị tận thu cho đến chiếc đủa con ( trái pháp luật)
    Đầu xuân Hoavouu báo HC tin mừng,Bảo tàng Gốm Champa được hồi sinh tại Tháp bánh ít là Trung tâm Văn hóa Champa miền Trung,đã được Bộ ngoại giao,Bộ văn hóa,UBNN tỉnh Bình định đề cử lên UNESCO trỡ thành Di sản văn hóa thế giới.
    Ý tưởng này Hoavouu đề xuất trước Hội nghị ngành Di sản vào tháng 10 năm 2010 tại Hà nội trước lãnh đạo Cục Di sản. Lãnh đạo Bộ văn hóa cùng hơn 100 giám đốc Bảo tàng và Trung tâmDi tích trong cả nươc.

  23. hoavouu says:

    Chả chuối đâu.

%d bloggers like this: