Café với anh Nguyễn Vĩnh

Anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM

Anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: HM

Tuần trước, Huy Đức nhắn mình liên lạc với anh Nguyễn Vĩnh để nhận cuốn sách “Khí phách Trần Quang Cơ” do bác gái Trần Thị Vượng, phu nhân của cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, gửi tặng.

Hai anh em hẹn nhau ở Le Bon Cafe (Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội) ngay cạnh Bảo tàng Lịch sử, một kiến trúc Pháp ít ỏi còn lại. Nghe tiếng anh Vĩnh đã lâu, lần này mới được gặp. Gương mặt anh phúc hậu, dễ gần, tạo sự thân thiện và tin cậy cho người đối thoại. Có cảm giác như quen anh lâu lắm rồi. Mà cũng “quen” thật vì ngày nào anh chả đọc Cua Times.

Tên thật của anh là Nguyễn Văn Vĩnh do cha mẹ đặt, nhưng lúc ra công tác anh bớt chữ đệm Văn vì sợ trùng tên với học giả nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh nối hai thế kỷ 19 và 20. Chả hiểu vì sao mà hai ông Vĩnh này lại mang nghiệp về văn hóa.

Anh Vĩnh kể, may mắn sao trong đời mình khi bắt đầu sự nghiệp, năm 1967, lại được làm dưới quyền hai con người nổi tiếng, đó là bác sĩ Viện và học giả Hữu Ngọc. Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, người từng được giải thưởng Grand prix de la Francophonie của Viện Hàn lâm Pháp năm 1992 và ông tặng luôn số tiền 400.000 franc (tương đương 80.000 USD) cho quỹ của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em (Trung tâm NT). Hồi đó (1992), giá một cái Dream khoảng 2100$, tương đương với một căn nhà lắp ghép ở Giảng Võ.

Nguyễn Vĩnh và Hữu Ngọc (2)

Học giả Hữu Ngọc và anh Nguyễn Vĩnh. Ảnh: FB Nguyễn Vĩnh

Những năm 1970-1980, tôi thường thấy những tạp chí tại thư viện của Viện KHVN in bằng tiếng Pháp như Etudes Vietnamiennes và Le Courrier du Vietnam, cầm lên ngó qua, chẳng hiểu gì, bụng bảo dạ, giá như hiểu người ta viết gì trong đó. Tôi hoàn toàn không biết đó là công lao của bác sỹ Viện và các cộng sự trong đó có anh Vĩnh đang ngồi trước mặt.

Trong câu chuyện suốt chiều hôm đó, ngoài những trao đổi nghề nghiệp viết lách, dường như anh Vĩnh dành nhiều thời gian hơn kể về cuộc phỏng vấn cựu TT Võ Văn Kiệt và số phận lênh đênh của bài báo đó. Là TBT tờ báo Quốc Tế (Bộ Ngoại giao) anh cùng với anh Hồng Thạch đã mất khá nhiều công sức để bài viết in ra và đến được với bạn đọc.

Bài viết đã duyệt khá kỹ, được hai nhà báo Huy Đức và Hồng Thạch (Phó TBT) cân chỉnh, soi kỹ từng đoạn, từng câu, đã in xong vào số Tết Ất Dậu (2005) nhưng lại phải gỡ ra vì một cú phone, rồi gần 4 tháng sau lại xuất hiện vào dịp kỷ niệm 30 năm nhân dịp 30-4-1975.

Bản gốc trên Tuần báo QT. Ảnh: Internet

Bản gốc trên Tuần báo QT. Ảnh: Internet

Bài viết có hai ý chính về công lao của tướng Minh đầu hàng vào sáng 30-4-1975 và sự hòa hợp dân tộc. Có lẽ người đọc cả hai phía chỉ nhớ những điều ông Kiệt nói từ tâm can, 30-4 dù chiến thắng nhưng có cả nỗi đau mất mát, dân miền Nam “rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia” như chính gia đình ông, cách kỷ niệm 30-4 như hàng năm “sẽ có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”, vết thương dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.

Nghe anh kể chuyện về đời làm báo không ít truân chuyên, tờ báo do mình tự chịu trách nhiệm,  chỉ sơ ý trong phân công và sắp đặt trách nhiệm trong tòa soạn, để bài có “vấn đề” lên trang, khi đó rút lại cũng không kịp nữa. Vì thế tố chất cần của người TBT là sự nhậy bén chính trị, nhưng không thể vì sự an toàn của cái ghế mà làm tờ báo nhạt nhòa.

Về Bộ Ngoại giao làm cho tờ báo Quốc Tế, đối anh Nguyễn Vĩnh, ngoại giao văn hóa và nghề làm báo dường như quyện vào nhau. Tôi từng gặp anh Nguyễn Hồng Thạch bên Washington DC khi đó đang nhiệm kỳ tại tòa đại sứ VN. Hai anh em còn đăng một bài liên quan đến phỏng vấn của ông Kiệt, hồi hộp ngồi theo dõi từng còm của bạn đọc. Anh Thạch kể về sếp của mình là anh Nguyễn Vĩnh với sự ngưỡng mộ và lây sang cả người đối thoại.

Nghe anh Vĩnh kể về bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, nhà văn hóa Hữu Ngọc và những nhân vật nổi tiếng, chợt nhớ lời một bạn còm sỹ nói về đất thủ đô “ngọa hổ tàng long” tiềm ẩn biết bao tài năng nhưng không được sử dụng tối đa cho sự phát triển, bỏ phí bao cơ hội để chuyển mình.

Có lần tôi tới viện Brookings trên đường Massachusetts ở Washington DC thấy Hoa Kỳ sử dụng tài năng khắp thế giới mà ham. Brookings là viện nghiên cứu chiến lược (think tank), một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận ra đời hơn 100 năm nay. Brookings qui tụ được rất nhiều học giả tham gia làm việc miễn phí, nhiều người tới đây làm việc khi đã nghỉ hưu.

Viện chuyên nghiên cứu các vấn đề toàn cầu một cách độc lập và dựa vào kết quả đưa ra những cố vấn mang tính chiến lược nhằm nâng cao sức mạnh dân chủ Mỹ, thúc đẩy kinh tế, giá trị xã hội dân sinh, an ninh và cơ hội cho người Mỹ, và đảm bảo hệ thống quốc tế được hợp tác tốt hơn, thế giới được an toàn và mở hơn. Hoa Kỳ vượt lên các quốc gia bởi trí thức được tôn trọng và sử dụng hiệu quả bởi có những kiểu Brookings khắp nơi.

Việt Nam từng có Viện IDS có vai trò tương tự nhưng đã bị giải thể. Qua câu chuyện với anh Nguyễn Vĩnh, chợt nảy ý nghĩ về một Brookings Việt Nam nhằm qui tụ những người có tầm hiểu biết như Nguyễn Khắc Viện, Hữu Ngọc và nhiều nhân sỹ có trình độ cao với mục đích cống hiến cho sự phát triển.

Bìa sách và lời đề tặng. Ảnh chụp tứ sách. HM

Bìa sách và lời đề tặng. Ảnh chụp tứ sách. HM

Đợi họ qua đời mới vinh danh như từng đối với bác sỹ Viện và nhiều nhân sỹ khác là quá muộn và uổng phí nguyên khí quốc gia. Một người như ông Viện năm 1992 bỏ 80.000USD (có thể mua được 5-6 villa) cho Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em thì người còn 1/4  lá phổi này chỉ ước tâm huyết về tương lai của đất nước được trọng dụng hơn là tấm huy chương lấp lánh hay mấy m2 ở nghĩa trang quốc gia.

Hai anh em mải mê chuyện đời, chuyện nghề viết, rồi lan sang cả IT, trời tối lúc nào không biết. Anh Vĩnh vội về đón cháu học bán trú tiểu học.

Ngồi lại một mình với ly café chẳng hiểu có chút vị gì của Le Bon của nước Paris ngay cạnh bảo tàng Bác Cổ, một kiến trúc đặc sắc Pháp còn sót lại, tôi xem những trang đầu của cuốn sách về Trần Quang Cơ gửi tặng có chữ ký của bác Vượng, chợt thấy có bài của mình “Chuyện hai nhà ngoại giao họ Trần” được in trang trọng trong cuốn sách do gia đình tự xuất bản.

Những nhân sỹ lớn lần lượt ra đi, tâm huyết để lại chẳng biết cho vào cái ngăn nào của nền trí tuệ quốc gia, đôi khi gia đình phải chia sẻ với bạn bè. Một hôm nào đó cái viện Bác Cổ này sẽ bị thay bằng một tòa nhà nhôm kính nhân danh sự phát triển thì chẳng có gì ngạc nhiên.

Hiền tài trong quá khứ bị phí hoài thì làm sao giữ được nguyên khí quốc gia trong hiện tại và tương lai.

HM. 16-12-2015

Hai nhà ngoại giao họ Trần

Phỏng vấn TT Võ Văn Kiệt trên Tuần báo Quốc Tế. Những đòi hỏi mới của thời cuộc

Advertisements

110 Responses to Café với anh Nguyễn Vĩnh

  1. nwla says:

    Gd BS NKV từ cụ Thượng NK Niêm, Phủ doãn Thừa Thiên, Tổng đốc Thanh Hóa (đất vua). BS NKV có 2 anh em là NK Dương học ở Pháp về dạy trước ’75, xuất chúng. Người còn lại là NK Phê, được “ưu ái” “cố ý” đưa đi thanh niên xung phong toàn nơi 10 đi 9 về mà lại không sao.

    Vì dòng dõi nhà cụ Thượng nên rất giỏi. Nhưng ’54 cụ Niêm bị đấu tố rồi chết. Tuy vậy vẫn tin/theo…Oái ăm, nhưng tất cả là vì yêu nước trên hết. Con cháu các cụ Thượng triều Nguyễn vì yêu nước nên khá nhiều theo và phục vụ đất nước chứ không phải theo CN CS. Họ đem tài năng phục vụ đất nước dưới bất cứ triều đình nào, Nguyễn, Sản, etc…

  2. Thach Nguyen says:

    Lâu rồi mới vào đọc HM vì có anh bạn giới thiệu. Ko bình luận gì về bài chỉ nhận xét những chi tiết có tôi thì chẳng đúng tí nào.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Thạch đã phản hồi. Nghĩ kỹ lại thấy có vẻ không đúng thật. Chúc anh mọi điều tốt lành.

  3. Hiệu Minh says:

    Các lão chuyển từ trí thức sang…ruồi đi. Có bài mới rồi. Cảm ơn các lão đã nhiệt tình.

    Cảm ơn anh Nguyễn Vĩnh đã kiên nhẫn với các còm sỹ hang Cua. Họ cãi nhau thế thôi, chuyển đề tại lại vui ngay, dễ quên ấy mà 😛

  4. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trước hết cám ơn TC tiếp tục đề tài này. Tôi cũng luôn cho rằng Hà Nội là nơi “ngọa hổ tàng long” và đang trở thành một đô thị đúng nghĩa về phương diện tập hợp tài năng văn hóa.
    Lý do rất đơn giản là lượng đã đủ lớn để biến thành chất và công chúng đã tạm đủ trưởng thành để tài năng có thể tạm đủ sống bằng tài chính của mình (tất nhiên vẫn còn ở mức độ thấp hơn khá nhiều so với Sài Gòn) và so với ngay các nước ĐNA khác.
    Cám ơn TC đã giới thiệu anh Nguyễn Vĩnh một trong những người đã thầm lặng giữ mạch giới thiệu văn hóa VN ra nước ngoài ở những giai đoạn khắc nghiệt nhất. Đó có lẽ cũng là công lao chính của BS Nguyễn Khắc Viện.
    Nhưng về mặt chuyên môn thuần túy trong công việc nghiên cứu văn hóa, giới thiệu văn hóa VN ra nước ngoài và giới thiệu văn hóa nước ngoài vào VN thì thời kỳ 1930-1945 các nhà nghiên cứu văn hóa VN như Phan Khôi, Phạm Quỳnh, Nguyến Văn Vĩnh và vô số các học giả khác đã làm tốt hơn rất nhiều.
    Về phương diện công dân BS Nguyễn Khắc Viện với vô số kiến nghị gửi các lãnh đạo các cấp đã tiếp nối truyền thống của Nguyễn Trường Tộ (trí thức thân vương) chứ không phải của Yukichi Fukuzawa Nhật Bản hoặc Phan Châu Chinh, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng và những người khác của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục VN.
    Viên IDS đúng là một cố gắng tạo dựng think tank cho VN phải tự giải thể là điều đáng tiếc. Tuy nhiên công việc của viện này được tiếp tục trên vô số trang mạng và blog mà hieuminh.org là một trong số đó.
    Tôi mới vào các trang mạng VN khoảng hai năm nay nhưng thấy trình độ nhận thức của cộng đồng mạng trong thời gian đó đã được nâng lên khá nhiều về chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử, dân quyền …
    Các trang mạng VN đang trưởng thành dần và đã thực sự trở thành một thế lực truyền thông. Chúc các bác HC ngày nghỉ vui khỏe.

    • NTD says:

      Gửi Lão THM,
      Có ý trách lão một tí tì ti là đưa ra cái sâm ma dì khí sớm. Mọi người đang hăng hái thực thi quyền freedom of expression. Cái vía của lão nặng lắm. Lão cần rút kinh nghiệm sâu sắc nhé.

      • TamHmong says:

        Chào bác NTD. Vâng tôi xin rút kinh nghiêm. Cám ơn bác “vừa làm kỹ sư vừa đi bán thịt bò” đã góp ý đúng. Огромное спасибо и большой привет с воробьевых гор Вам.

  5. phongnguyen says:

    Chúng ta có thể khác nhau về quan điểm sống, khác nhau về ý thức hệ, khác nhau về như thế nào là trí thức, nhưng tôi nghĩ, chúng ta phải cùng đồng ý với nhau là ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình, miễn sao không hạ nhục người khác.

    Nếu đồng ý về điều đó, thì chúng ta hãy phản kháng về việc nhà nước bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài! Ông ấy không phạm tội gì cả, ông chỉ nói lên quan điểm của mình nhằm làm cho đất nước VN tốt đẹp. Có thể không đồng ý với ông, nhưng tại sao phải bắt ông???

    • TranVan says:

      > ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình, miễn sao không hạ nhục người khác.

      Quyền này chưa bao giờ có tại một nước CS hay độc tài.

      VN muốn bắt hay thả ai là làm chứ không sợ dư luận, nội hay ngoại.

      Những người dám có suy nghĩ và nói hay viết ra, khác với đường lối của nhà nước, đều bị bắt, hay sẽ bị bắt, nếu sống ở trong nước.

      Nếu sống ở nước ngoài thì sẽ không cho vào VN, khi về đến cửa khẩu.

      Chuyện này đã rõ ràng như thế.

    • Xôi Thịt says:

      “Luật sư” là danh nghiệp nghề nghiệp cần có giấy phép hành nghề. Tại thời điểm bị bắt, ông Nguyễn Văn Đài không phải luật sư. Những người như ông Đài hay ông CHHV chẳng hạn có thể là “nhà hoạt động” chứ dùng từ “luật sư” nói về họ là thiếu chính xác. Phía nhà nước cố tình dìm hàng (gọi chống không NVĐ hay các đại từ, “y, hắn gã…”). Những người ủng hộ thì gọi bằng những từ “luật sư” hay “luật sư nhân quyền” cũng không chính xác.

      Giới cầm quyền có khái niệm “đất nước Việt Nam tốt đẹp” khác với ông Đài nên họ (ra lệnh) bắt thôi. 😎😷

      • Nguyen says:

        Thấy bác XT hay “chỉnh” ngữ pháp tôi cũng mần tí: “trống không” hay “chống không”?😀

      • phongnguyen says:

        hehe, đúng là ông ấy đã bị “cắt” chức luật sư, cảm ơn bác. 😀

      • says:

        Những điều Xôi Thịt nói rất lý thú nhưng tôi thấy bên vn người ta vẫn gọi là Luật sư, Bác sĩ, v.vv. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã không hành nghề Luật sư từ 1957, Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, Bác sĩ Trần Kim Tuyến có bằng Bác sĩ nhưng chưa bao giờ họ hành nghề Y sĩ trong đời.

        Các vị Tướng QDND nhiều ông nghĩ hưu đã 30, 40 năm nhưng người ta vẫn gọi Tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh v.vv

    • Bác sai rồi.Chúng ta k những phải nói,mà còn phải suy nghĩ theo đúng nghị quyết đường lối của đảng.
      Thằng em thì rất quán triệt điều đó từ thủa lọt lòng. Mỗi có tý lăn tăn như sau:
      -Lâu lâu đảng ta lại đổi đường lối,ví dụ đại hội 1 thì phê phán nguyễn ái quốc,đại hội 2 lại ca tụng, đại hội 2 bảo bá mao là bố vua hùng,đại hội 5 lại bảo là thằng chó chết. đầu óc em đâm rối,k hiểu nên theo cái nào
      -Đảng lãnh đạo toàn diện,tuyệt đối,ok ,hiến pháp bảo thế mà.Nhưng mà đảng nào?các bác k thấy các lãnh đạo đang bầu lãnh đạo cho khóa sau đấy à. vô phúc đại hội sau lại hổng nghe thì em k biết nghe ai. Bữa trước thị xã l,, gì đó ở quê thánh,bí thư bổ nhiệm công chức theo đúng hiến pháp,nên em cũng k hiểu ngủ với vợ có cần xin ý kiến k nữa vì giới hạn của sự tuyệt đối có tới gấu váy vợ em k.kiểu này e lại sai chắc rồi

  6. TungDao says:

    Mao trạch Đông từng nói một câu rất khó ngửi về trí thức và cả Lê-Nin: trí thức là đồ cặn bã của dân tộc.
    Mao và Lê-Nin bị điên chăng?. Không. Những người lãnh tụ này không điên mà họ nói đúng về một tầng lớp trí thức không đứng bên cạnh họ, ủng hộ họ. Những người cộng sản đã định nghĩa lại về trí thức, người trí thức và tầng lớp trí thức trong một thế giới cộng sản.
    Khái niệm về “thế lực thù địch” có từ thời Bạch vệ của Nga, Liên Xô. Phản động chắc có từ thời chống Pháp và chống Mỹ. Phản động là một tội danh để chỉ về thái độ, hành vi chống lại lợi ích của đảng, lợi ích nhân dân theo quan điểm Marxist. Người dám dấn thân vì quốc gia dân tộc, dám phản biện, dám tin tưởng tự do của người khác để cùng tái tạo nên các giá trị trí thức nhưng không thuộc về đảng được xem là phản động, đồ cặn bả dân tộc. Đúng là phản động cho cả hai phía : đảng và giới thí thức!.
    Chúng ta rất quen tai khi truyền thông nước nhà nói về các trí thức trẻ, những người đang còn ngồi trên giảng đường đại học, cao đẳng, có khi chỉ tốt nghiệp phổ thông. Trí thức thời đại HCM là người vừa hồng, vừa chuyên, yêu chủ nghĩa xã hội. Cả nước ta có vài triệu trí thức trẻ, tài năng và có cả trăm ngàn trí thức sau đại học vậy mà nước ta vẫn nghèo, vẫn lạc hậu.
    Nếu chúng ta dám đặt ngược lại vấn đề, trí thức thời đại HCM có khi lại đúng như lời Mao và Lê-Nin đã từng nói chăng?.

    Tui không phải trí thức nên không là cục phân. Nhưng chị ngà Voi bị xem như cục phân là cái chắc!.

    • Hiệu Minh says:

      Một người như anh TungDao mà không phải là trí thức thì anh định nghĩa thế nào là trí thức. Bản thân anh không vươn lên thì anh thuộc về thế hệ mũ ni che tai. Ngay cái tên thật anh không dám công khai trên mạng thì đừng mong trí thức nước nhà vượt lên.

      Anh không có quyền kêu gọi người khác phải thế này thế kia trong khi bản thân đứng trong bóng tối nguyền rủa.

      • TungDao says:

        Theo Quy Luật mâu thuẫn của chủ nghĩa Marx ở đó có mâu thuẫn đối kháng. Từ đối kháng trở thành đối lập, kẻ thù nâng lên thành lý luận chính trị của đảng ta. Đây là một nét độc đáo, sáng tạo của những người cộng sản VN. Thế lực thù địch, phản động có từ mớ lý luận kia và nó trở thành cái thòng lọng vào bất kỳ ai nếu thể hiện hành vi, thái độ mâu thuẫn đối kháng.
        Trí thức là người dám dấn thân vi sự thật, tìm sự thật cho các giá trị nhân bản, tin vào sự tự do của người khác để cùng hành động vì một tương lai tốt đẹp. Người trí thức chỉ tồn tại trên cơ sở tự do của người khác, của cộng đồng xã hội. Còn tui là kẻ bất lực, để làm người còn khó chứ nói gì đến trí thức.

        • HUGOLUU says:

          Theo ý bác TungfDao các tổ chức của Lê Quốc Túy ,Mai Văn Hạnh ,bây giờ Việt Tân là không có thật ?

        • TungDao says:

          Bác HUGOLUU đã hỏi khó tui về vấn đề này rồi.
          Vấn đề bác đề cập đã thuộc về lịch sử. Xin bác hãy để các bác ấy ngủ yên. Với đảng Việt Tân, vì tui không quan tâm nên không dám nhận xét, đánh giá. Thân.

      • TungDao says:

        Đã trên 30 năm đổi mới từ năm 1986, đất nước ta vẫn chưa thoát khỏi ách nộ lệ của chính mình. Cái vòng luẩn quẩn cứ 5 năm một lần cứ siết rồi buông, trói và mở trói chỉ vì một ý thực hệ chủ nghĩa xã hội.
        Nếu 10 năm là một thế hệ thì từ 1975 đã có 04 thế hệ đã ra đi, như vậy đã có hàng triệu người đã sống, làm việc vì một lý tưởng hão huyền.
        Con người ta sống vì hôm nay và vì ngày mai, tương lai của con cháu. Ngày mai là gì?. Kể cả sau Đại hội đảng thứ 12 vẫn là một ẩn số. 30 năm sau đổi mới, giờ đây trên lưng mỗi người dân có gánh nặng 1.000usd vì nợ của chính phủ. Hoàng Sa đã mất, Trường Sa không biết sẽ còn hay mất ở tương lai gần.
        Ông Trần Quang Cơ đã nói đúng. Thời kỳ Bắc thuộc mới sau Hội nghị Thành Đô.
        Khiếp sợ. Chỉ có từ khiếp sợ Trung Quốc mới nói đúng bản chất của nhà nước ta với TQ. Nổi khiếp sợ có từ thời cấm vận của Mỹ, Châu Âu sau 1978. Nổi khiếp sợ về chủ nghĩa xã hội sập đổ sau 1991 đã trở thành một quốc gia lệ thuộc TQ. Giờ đây là nổi khiếp sợ một TQ hùng mạnh, bá quyền.
        Bác Cua về VN lần này không phải để kinh doanh mà để tìm lại chính mình, tìm lại các giá trị nhân bản mà có một thời bác quên, thờ ơ. Tôi đánh giá rất cao những cố gắng của bác, tấm lòng của bác với cộng đồng, đất nước với những giá trị mà bác đang tìm đến. Nhưng bác không phải là người cá biệt.
        Đất nước ta đang chuyển mình. Cả dân tộc đang tự thân vận động để tìm lại các giá trị đã mất cũng như hoạch định tương lai của chính mình, của đất nước, dân tộc. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng, doanh nghiệp ý thức được rằng chỉ chính mình mới làm nên các giá trị, trong đó có giá trị tương lai cho con cháu. Dòng chảy đó nó ẩn mình, trong đó có một phần đóng góp rất lớn của tầng lớp trí thức. Và tôi tin vào sức mạnh của dân tộc, tin vào tương lai của dân tộc mình.
        Tôi đã từng nói sẽ công khai danh tính ở một tương lai gần nên bác Cua khoan vội nóng giận. Thân mếm.

        • NTD says:

          Bác nói thế này, nhà em hiểu ngay! Còn như lúc “December 19, 2015 at 5:54 am” thì chưa rõ là “hiền tài cấp hang Cua” lắm.
          P/s: Nhưng sao lại thân mếm ông Cua, còn gì lăn tăn chăng?

        • TungDao says:

          Rất vui khi bác NTD đã recòm.
          Thưa bác, tui hay lòng vòng mà nói thật ra là tui hay ẩn ý trong còm của mình.
          Ví dụ tui có recòm với bác về sự thật nào nếu thiếu người quan sát. Người quan sát ở đây là người phản biện giống như quan sát trong phép toán thống kê.
          Ngôn ngữ nó lệ thuộc vào văn hóa vùng miền, cá tính và nó mâu thuẫn với tính xã hội (với số đông) đưa đến việc hiểu lầm hoặc chưa hiểu hết ý. Đây là đặc tính thứ nhất của ngôn ngữ.
          Chị Ngà Voi thuộc một mẫu người trí thức. Là phụ nữ nên tui rất ngưỡng mộ. Về phần mình không lẻ mình tự nhận mình trí thức?. Nếu tự nhận mình trí thức thì chính mình là cục phân không cần Mao nói.
          Tui với bác Cua có vị thế Vua-Tôi vì bác Cua là chủ Hang. Thân mếm tui sử dụng trong xã giao để tăng phần thân mật. Ví dụ sau recòm này tui thân mếm bác vậy. Thân mếm.

        • ngavoi77 says:

          Anh TungDao thân mến, em Voi xin có ý kiến! Anh viết “thân mến” đi anh! Anh viết “thân mếm” em đọc méo hết cả miệng nà 😀

        • TM says:

          Thân mếm đã thành thương hiệu của TungDao. Nói đến thân mếm là nghĩ ngay đến TungDao, không lẫn lộn với người khác được.

      • VVX says:

        Thấy hai lão Hiệu Minh & TungDao trao đổi qua lại mà thấy “ngứa bàn phím” nên xía vô.
        Nội dung còm của lão TungDao rõ là trí thức nhưng lão chối, lão không muốn là “cục phân”. Khi nào lão nhận ra “cục phân” đối với đảng là “cục vàng” của dân thì lão sẽ hãnh diện hết hèn để công khai danh tính. Với tôi thì, khi còn thấy bị dằn vặt bởi cảm giác hèn, bất lực trước vận mệnh đất nước thì họ vẫn giữ được cái chất của người trí thức, chỉ chưa bước qua được nỗi sợ hãi cố hữu ở mỗi con người.

        Ra khỏi những lý thuyết xuông, hãy đối diện với thực tế như lão Lái Gió viết trong blog của lão có đoạn: “Lý tưởng là thứ quá muộn để giữ vững được sự tồn tại của Đảng CSVN bây giờ, nó chỉ là thứ trang trí đánh lừa dư luận để kéo dài thời gian hấp hối. Chỉ có vật chất, tiền bạc mới là thứ giá trị duy nhất để bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng. Lý tưởng giờ chỉ là lời bao biện cho những hành động tham nhũng, xấu xa của ĐCSVN. Nhưng nếu không có những lời bao biện thì hành động tham nhũng xấu xa dễ bị lên án. Cho nên lý tưởng vẫn là thứ cần thiết cho chế độ CSVN.
        http://nguoibuongio1972.blogspot.com/

        Lão Cua hoàn toàn đúng, VN sẽ không bao giờ tốt hơn, thậm chí tệ hơn khi đa số tìm cho mình chỗ núp an toàn, bàng quang nhìn những người như Nguyễn Văn Đài bị nhập kho.

        • TungDao says:

          Nếu gọi bác VVX chắc chắn đó là ngôn ngữ xã giao. Gọi lão VVX, tui lại thấy ấm lòng mình.
          Lâu lâu thấy lão vào Hang tui lại mừng và vui. Mừng vì lão khỏe mạnh, vui vì lão còn nhớ Hang.
          Đấu tranh vì những tiến bộ xã hội không chỉ có một con đường duy nhất.
          “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.”_GS NBC. Nhưng tự cho mình là người tự do để không tôn trọng lề là việc làm sai nguyên tắc nhất là nguyên tắc phản biện. Trong còm trả lời lão Cua, tui có nói gần, nói xa về một dòng chảy của dân tộc. Và tui có một phần trong dòng chảy đó với một khát khao cống hiến.
          Chúc lão VVX và gia đình khỏe mạnh, an lành trong mùa Noel đến.

        • Xôi Thịt says:

          “bàng quan” chứ lão VVX. “bàng quang” là bọng đái, hehe 😀

      • Hiệu Minh says:

        Né tránh trách nhiệm bằng cách không bảo mình là trí thức không phải là giải pháp cho tiến bộ xã hội.

    • Befaitu says:

      Thưa bác, rõ ràng “miệng nhà quan” nên khi Mao-Lê nói trí thức là cục phân sẽ thấy sức mạnh thần công lực ấy nó ảnh hưởng, áp phê đến toàn xã hội. Nó làm các nhà trí thức thấy tủi hổ, thấy mình như ổ bánh mỳ bị nhúng nước. Tuy nhiên, biện chứng tý chút thấy cũng thường thôi. Là Mao-Lê nói thế cũng nhằm tách biệt tầng lớp thượng lưu, quý tộc, tinh thông trong xã hội với đại đa số nhân dân, để nhân dân tránh xa họ và chỉ nghe lời Mao-Lê thôi. Và ai mà chả có lỗi này hay lỗi kia. Với người thường ko sao, nếu trí thức có lỗi là thế nào Mao-Lê cũng vin vào, cũng bé xé cho to và nhắc nhở dân chúng: thấy chưa, đã bảo trí thức cũng chỉ là cục phân thôi mà.
      Thế chả lẽ trí thức cũng tâm phục khẩu phục với khái niệm ấy của Mao-Lê sao? Thế cái quan niệm khen ta đúng, chê ta đúng là bạn ta, thầy ta. Khen ta sai, chê ta sai là nịnh ta, thù ta là như thế nào?
      Cuối cùng phải nhận rõ sự thâm hiểm của Mao-Lê ở thể chế CS. Bên tư bản chả quý tộc, thượng lưu không trí thức thì trí ngủ cả sao. Mọi người đều mong được học cao, biết rộng để có trí tuệ, để có kiến thức, tri thức và có văn hoá. Ai cũng mong điều đó bằng cố gắng của mình dù không phải ai cũng đạt được. Những người chưa đạt hay không đạt vì nhiều lý do nhưng tuyệt đối không phải vì nó là cục phân.
      Dù sao cũng cú hay tay Mao-Lê này thật nhưng thôi, chúng chết hết rồi và CS cũng đang tèo téo teo đó thôi. Chấp làm gì ba cái thứ quái thai, biến thái của nhân loại!

  7. PV- Nhân says:

    * Tôi đã đọc Hồi ức và Suy nghĩ của nhà ngoại giao kỳ cựu Trần Quang Cơ, ông ghi lại sự kiện ngoại giao VN từ sau 1975. Tôi có đối chiếu một số tài liệu khi sống ở Mỹ nên nêu ý kiến:
    – Điểm đặc biệt: văn phong giản dị, viết rất thật, nhiều thuật ngữ ngoại giao kèm tiếng Anh, tên chính khách Mỹ viết nguyên văn như Jimmy Carter ( không dịch giọng ngây ngô như Nixông, Gion sơn…). Đoạn đề cập Hội Nghị Thành Đô 1990, ông chỉ suy nghĩ VN đã bị TQ đánh lừa, Ngoại trưởng Nguyễn cơ Thạch than thở ” bắt đầu giai đoạn Bắc thuộc…”
    – Đối chiếu với thực tại dễ dàng nhận ra ” Thời đại Bắc thuộc đang thành hình”. Quốc gia hưng thịnh là do dân đóng góp và lãnh đạo anh minh vì nước vì dân. Y thức chống ngoại xâm phải dựa vào Sức Dân là nội lực chính. Nay người yêu nước bị trù dập, tù tội…Tham nhũng bất công…Dân tình thờ ơ sợ hãi chỉ muốn yên thân…Kẻ thù thâm độc áp dụng chính sách ngu dân, tha hoá tuổi trẻ…
    Ông Cơ can đảm viết sự thật, đáng trân trọng dù không dám cạn ý. Nhưng mấy ai đọc được những suy nghĩ chân tình và suy tư vận nước !!!
    * Mới đây, ông TBT gặp gỡ cử tri, ông nói đại ý: cần người đức độ tham gia để bảo vệ đảng. Hoá ra, đạo đức ông đề cập là đạo đức XHCN….Còn đạo đức thuần nghĩa văn hoá VN là chữ nhân, chữ nghĩa, trọng lễ và lòng tin. Không có chỗ dành cho dối trá thủ đoạn…Câu ” Hiền tài là nguyên khí của đất nước” hãy trả lại cho vua Lê Thánh Tôn. Hãy trả lại cho những đấng minh quân nay đã vào cõi vĩnh hằng…
    * Rất may, đất nước còn nhiều người vẫn giữ một tấm lòng giữa người và người. Ví dụ như…..rất nhiều. Như ông Nguyễn Vĩnh mà Hiệu Minh đề cập…

    • Hiệu Minh says:

      Thời những năm 1990 mà tôi từng sống qua, dám viết như ông Trần Quang Cơ là đáng ca ngợi rồi. Những điều ông dự đoán đâu có sai.

      • Trần says:

        Đáng ca ngợi quá đi chứ. Hôm đám tang cụ Cơ đông lắm. Chỉ buồn hôm sau không thấy báo chí đưa tin thì phải.

        Nhân thấy có quyển “KHÍ PHÁCH Trần Quang Cơ”, động viên tinh thần lắm thì có phần mạnh dạn nên tham gia ký tên đề nghị nhà nước trả tự do cho LS Nguyễn văn Đài, kẻo mang tiếng chỉ biết gõ phím chém nước.

        Ký không nghĩa phản đối mà là góp phần để nhà nước thấy cũng có sai lầm mà sửa, chứ không sau này lại giống ông nhà báo Hữu Thọ rút mù xoa ra sụt sịt sụt sịt. Cũng là mong nhà nước giữ thể diện quốc nội quốc ngoại, còn dân đen được hưởng sĩ diện quốc gia là mừng. Thành thật vậy.

        • Hiệu Minh says:

          Không thể lấy thời lượng đưa tin trên tivi hay báo chính thống để đánh giá sự ca ngợi trong lòng dân chúng.

  8. LeVan says:

    Thấy bác HM than thở đến tội nghiệp…

    Tóm lại , VN có được như hôm nay là nhờ vào hai loại người “ngoạ hổ tàng long” và ” có một cú phone”.

    Hay nói cách khác, người có trí thì không thức( ngủ), người thức thì không có trí.

    Bây giờ cũng thế!

    • LeVan says:

      Lúc trước báo Nhân Dân có bài:  ” Việt nam thế nước đang lên”

      Hôm nay , tổng Cua được tặng:  ” Khí phách Trần quang Cơ”

      Mà sao entry này đầy tâm trạng kiểu ” sa cơ thất thế ” ấy nhỉ?

      • Hiệu Minh says:

        Cũng một phần do các vị có trí lại quẫn trí di tản hết, có viết trên mạng ảo chỉ lời than của một người sa cơ lỡ vận.

        Tiếng than của người trong cuộc vang xa hơn nhiều lần so với người đã ở xa và một nơi an toàn.

        • ngavoi77 says:

          Hôm qua, một cô trí thức khá nổi tiếng ở Sài Gòn gọi điện mời Voi ra uống cà phê. Cô cũng là bạn đọc Hang Cua từ lâu. Câu chuyện lòng vòng cũng quay về chủ đề “trí thức” trong và ngoài nước, trong và ngoài Hang Cua, đời thực và mạng ảo.. Voi có nói, “Với nhiều người, họ đòi hỏi trí thức nói riêng và nhiều người nói chung phải cống hiến như thế này thế khác và đặt kỳ vọng quá cao vào người khác. Khi thấy họ không được như sự kỳ vọng của mình thì thất vọng và chửi mắng, chê bai. Với con, bất kỳ một sự đóng góp nào cho sự thay đổi của đất nước, thay đổi xã hội của bất kỳ thành phần nào đều đáng trân trọng và tôn vinh. Nếu người ta chưa đóng góp được hết sức như người ta phải là, thì đó là do người ta còn vướng mắc vấn đề nọ kia. Thấu hiểu điều đó để cảm thông là điều kiện cần để thúc đẩy, khuyến khích người ta vượt qua những trở ngại nội tại chứ không phải chửi mắng, chê bai là được. Chửi mắng chỉ làm cho người ta quay lưng lại với mình. Hãy nhìn vào cái người ta đã làm được hơn là cái người ta chưa làm được. Chưa làm được không có nghĩa là không làm được vào một lúc nào đó..”
          Bài học này Voi học được sau nhiều lần vấp ngã. Trí thức nói riêng, mỗi người dân nói chung nên đóng góp cho sự thay đổi của xã hội theo cách của mình thay vì chỉ trích cách đóng góp của nhau thì đất nước nhanh khác lắm. Voi nghĩ vậy, có thể đúng có thể sai, biết đâu được, cuộc sống là trải nghiệm, dám trải nghiệm mới biết mình sai hay đúng.

        • Nguyen says:

          Tôi được đọc Hồi ức và Suy nghĩ từ rất sớm. Tôi đồng thuận với bác HM, nếu ông Trần Quang Cơ chỉ cầu vinh, cầu danh, cầu lợi cho cá nhân ông và gia đình thì ông sẽ đạt mục đích quá dễ dàng, nhưng ông đã chọn cống hiến và dấn thân (tôi nghĩ các ông Trần Độ, Trần Xuân Bách và nhiều người khác nữa, không ít đâu cũng vậy, cả bác HM với blog này), tôi dám chắc ở VN, những người có chút chữ nghĩa hầu hết đã đọc HƯ&SN, đọc Trần Độ, Trần Xuân Bách, v.v.. Phần nào đó nhờ sự cống hiến, hy sinh và dấn thân của họ dân trí mới được như hôm nay. Còn cải thiện ư? Chắc cũng phải cần có thời gian bác ạ!
          Và với họ, đó là sự cống hiến khá lớn rồi.

        • Hiệu Minh says:

          Một số người trên mạng có thói quen áp đặt lòng yêu nước theo cách của họ. Theo người cộng sản yêu nước phải yêu đảng, người cờ vàng yêu quốc gia phải chào lá cờ này, một số người phải ra đường biểu tình hô khẩu hiệu đả đảo đả đảo.

          Muốn tiến tới xã hội dân chủ không thể áp chuẩn của mình cho người khác.

    • NTD says:

      Thông thường thì phải “Nhiệt liệt…” hay “Đời đời nhớ…”. Dám than đã là dũng cảm rồi. Thấy quê em họ bảo thế.

  9. Vu Khoa says:

    Hồi còn trẻ, ở miền Nam tui thường so sánh những nhà văn nhà thơ của thời tiền chiến còn sống ở hai miền. Miền Nam chỉ có vài người lèo tèo vài người, đếm chưa đầy hai bàn tay. Còn miền Bắc, chao ôi, kể hoài không hết. thầm ngưởng mộ chế đọ cs với Bác Hồ. Nhưng lớn lên đọc được cuốn Trăm Hoa đua nở trên đất Bắc của cụ Hoàng văn Chí thì mới tỉnh ra. Té ra họ nhiều đấy nhưng chỉ là một đống gồm toàn…, đúng như lời của Mao Trạch Dông.

    • taolao says:

      Bác Vu Khoa nói đúng, những văn nghệ sĩ thời tiền chiến phần lớn được sản sinh từ đất Bắc. Nhưng bác nói khi lớn lên đọc Trăm hoa đua nở… mới hiểu té ra họ nhiều nhưng chỉ là một đống… . Nghĩ như vậy cũng tội cho họ lắm bác ơi, bởi phần lớn bị vô thế rồi. Bây giờ đọc những hồi kí, những mẩu chuyện về cái thời của mấy ổng sau nầy, thấy họ đáng thương lắm: Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung, Nguyễn Tuân, Văn Cao…ôi chao…nhiều quá !

    • Hiệu Minh says:

      Cách còm của bác VK không ổn chút nào. Cũng là một trí thức, giấu mặt trên mạng ảo, bác VK có tự cho mình nằm trong đống… mà bác nghĩ không. Hay là tất cả đều là … còn trừ mình ra.

    • HUGOLUU says:

      Theo bác khoa thì : Đặng Thái Sơn , Ngô Bảo châu ….. sinh ra từ đâu ,dưới chế độ nào ?

  10. Trần says:

    Hai cụ Hữu Ngọc và Nguyễn Khác Viện thì rõ nổi tiếng rồi.
    Tuy nhiên để khỏi 1 chiều, cũng cố còm, nhưng còm kiểu khuân vác là chính cho…đỡ lưa thưa 😛 😀

    Tiểu sử cụ NK Viện:
    Theo nt-foundation.com:
    Nguyễn Khắc Viện (1913-1997): nhà báo, nhà nghiên cứu Việt Nam. Xuất thân từ một gia đình khoa bảng xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ của ông là cụ Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, làm Thượng thư Bộ Lễ triều đình Nhà Nguyễn.
    Năm 1933, tốt nghiệp tú tài triết học, tú tài toán học và tú tài tây, vào học Trường Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp học tiếp. Đến năm 1939 tốt nghiệp và được làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện Trouseau một bệnh viện lớn nhất Pari. Do thông minh hiếu học lại có quyết tâm nên ông lại đỗ thêm bằng bác sĩ về ký sính trùng và các bệnh nhiệt đới.
    Năm 1940, ông tham gia phong trào Việt kiều yêu nước chống thực dân Pháp và thời kỳ này do hoạt động bí mật trong điều kiện gian khổ nên ông bị bệnh lao phổi. Năm 1942, trong quá trình điều trị ông tham gia nhóm Mác xít ngay tại bệnh viện, đây cũng là tiền đề cho việc tham gia Đảng cộng sản Pháp của ông về sau. Chịu ảnh hưởng của Nho giáo, tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và truyền thống dòng họ, bản thân lại là một trí thức có thực tiễn và lý luận ông trở thành đảng viên Đảng cộng sản Pháp năm 1949, sau này khi trở về nước trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
    Từ 1952, tham gia tích cực vào phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp phản đối chiến tranh của thực dân Pháp tại Đông Dương. Thường xuyên viết bài giới thiệu Việt Nam, phê phán chủ nghĩa thực dân đăng trên các tạp chí vào báo nổi tiếng tại Pari ″Tư tưởng″ (La Pensée), ″Tinh thần″ (Esprit) Châu Âu (Europe), ″Phê bình mới″ (La nouvelle critique)… Do hoạt động CỘNG SẢN, năm1963 chính phủ Pháp TRỤC XUẤT ông khỏi nước Pháp.
    Về nước, Nguyễn Khắc Viện sáng lập và chủ biên Tạp chí đối ngoại ″Nghiên cứu Việt Nam″ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh (Etudes Vietnamiennes, Vietnam Studies), báo ″Tin tức Việt Nam″ (Le courrier du Vietnam), làm Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn (nay là Nhà xuất bản Thế giới), đồng thời cộng tác thường xuyên với nhiều tờ báo tiếng Việt. Cùng Hữu Ngọc chủ biên bộ ″Hợp tuyển văn học Việt Nam″ 4 tập bằng tiếng Pháp. Viết nhiều sách tiếng Pháp: ″Tìm lại Tổ Quốc″, ″Việt Nam một thiên sử dài″, v v… Bản chuyển ngữ ″Truyện Kiều″ của Nguyễn Du sang tiếng Pháp của Nguyễn Khắc Viện là một bản dịch thành công. Cũng trong thời gian này ông đã dày công đào tạo bồi dưỡng nhiều cán bộ biên tập có năng lực trình độ ngoại ngữ lẫn chuyên môn đạo đức.
    Từ 1984, Nguyễn Khắc Viện sáng lập và làm giám đốc Trung tâm nghiên cứu tâm lí trẻ em và tâm bệnh lí, xuất bản tờ ″Thông tin khoa học tâm lí″, đặc biệt quan tâm đến những trẻ em bị rối loạn tâm trí do hoàn cảnh. Viết nhiều sách tiếng Pháp và tiếng Việt.
    Là một bác sỹ, nhà báo, nhà văn hoá, nhà hoạt động cách mạng, Nguyễn Khắc Viện còn là một tấm gương về rèn luyện sức khoẻ chống lại bệnh tật.

    Với tài năng và những công lao to lớn ấy ông được bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài nước khâm phục kính trọng. Năm 1992, Nguyễn Khắc Viện được nhận giải thưởng Grand prix de la Francophonie của Viện Hàn lâm Pháp. Với tấm lòng yêu trẻ thiết tha, ông đã cống hiến phần lớn khoản tiền thưởng trong giải thưởng Grand prix de la Francophonie của Viện Hàn lâm Pháp tặng ông cho quỹ của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em.
    Năm 1997, Nhà nước Việt Nam trao tặng cho ông Huân chương Độc lập Hạng Nhất
    Năm 2000, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Giải thưởng Nhà nước cho cuốn “Việt Nam, một thiên lịch sử”.

    Còn đây là trích từ trang 49, Đèn Cù tập 2):
    Nguyễn Khắc Viện cũng gửi lên Duẩn đề cương chống xu
    hướng tư bản ở miền Nam. Theo Viện, nó có năm nhân tố
    thúc đẩy là đế quốc bên ngoài chưa từ bỏ mộng trở lại, tư sản
    mại bản trong nước, cán bộ thoái hoá sa đọa và phần tử
    lưu manh, V. V.
    Chắc có đọc sớ triệt mầm tư bản của Viện dâng, Trần Đức
    Thảo một bữa lẳng lặng đưa tôi một tờ báo Pháp cũ: Anh
    xem cái này! Bài báo Viện viết năm 1942, 43 ở Paris ca ngợi
    chủ nghĩa quốc xã của Hitler. Viện giúp nhiều sinh viên Việt
    Nam lúc ấy mất học bổng của Pháp – Pháp đầu hàng Hitler
    mà – sang học Đức quốc xã, Hitler có cấp học bổng cho họ
    không thì tôi không biết.
    Tóm lại cả nước khốn khổ vì cuộc ra quân đánh phá mầm
    mống chủ nghĩa tư bản để củng cố trận địa xã hội chủ nghĩa
    đang có dấu hiệu lung lay.
    …………………………………………………..

    *** Trước cũng được diện kiến cụ Viện 3 lần, đều ở Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội, kính cụ lắm. Sau biết cụ bị TRỤC XUẤT và biết trang 49, thấy phân vân .
    *** Có đọc qua một cuốn khá dày (không nhớ tên) của cụ Hữu Ngọc, đại khái có phần nói về ảnh hưởng của văn hóa Pháp, phương tây đến văn học báo chí VN, nhưng không thấy cụ đề cập tẹo nào về cụ Phan Khôi, một tên tuổi lớn của báo chí, văn học và tư tưởng VN thế kỷ 20, thì thấy buồn buồn chứ biết nói sao.
    Thành ra nhớ câu của bác TranVan: Kính nhi viễn chi.

    Ps: Có thể cũng cố gặp lại chị Vượng xin chị 1 quyển. Có quen chị hồi chị làm Giám đốc Trung tâm thông tin Bộ và sau làm Giám đốc CTy mây tre. Chị Vượng là người chịu khó, miệng nói tay làm nên quân cán răm rắp lắm.

    • TranVan says:

      >Thành ra nhớ câu của bác TranVan: Kính nhi viễn chi.

      BS Viện bị Pháp trục xuất nên không có sự lựa chọn. Nhưng lúc lấy vợ thì đã lớn rồi nên đáng lẽ ra không nên “ra tay cứu bạn” Trần Đức Thảo.

      Sau 75, từ Pháp về, một vị BS nữa, cũng họ Nguyễn (Nguyễn Ngọc Hà), cùng vợ , một DS, đã chọn vể xây dựng đất nước. Nhưng cả hai đã không được dùng đúng nghề.

      Anh Hà, nay về hưu, tại VN đã chỉ hành nghề “quản lý VK”, yêu nước hay không yêu nước. Thật phí hoài công học tập của cả hai !

      • PV- Nhân says:

        * Bác TranVan: tôi nói thêm: Nhìn bà vợ bác sĩ Viện, tôi lại ngậm ngùi thân phận Triết gia TĐThảo. Rất may, cuối đời ông còn để lại ” Những lời trăn trối”…

        • TranVan says:

          Nhắn Cụ Dove :

          Trong khi nhàn rỗi, Cụ nên tìm hiểu vể nhân vật sau :
          Виктор Андреевич Кравченко (Victor Kravtchenko)

          Ly khai ngay từ 1944.

          Trí thức Pháp thiên tả đã trốn chạy, im hơi , không dám phản biện về những vấn nạn và sự thật của xứ thiên đường mà vị Đại Úy và Chính Uỷ ấy đã tiết lộ ra.

        • TranVan says:

          Ly khai hay trả lại thẻ đảng hồi đó nguy to lắm vì có thể bị ám sát.

          VN ta, “nhân đạo” hơn, không giết ngay mà chỉ bao vây kinh tế cho chết trong bần hàn và đợi khi nào chết hẳn thì :
          – Đọc điếu văn kết tội,
          – hay gắn cho một tấm huy chương để chạy tội đã (“lỡ”) trù dập.

    • Xôi Thịt says:

      Tiếp tay lão Trần 1 phát, lần này thì về cụ Hữu Ngọc.

      Cụ là một nhà nghiên cứu văn hóa khét tiếng. Thú thật lĩnh vực cụ nghiên cứu lão chẳng hiểu nên không dám có ý kiến 😉 . Cụ viết nhiều bài báo và tác phẩm bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, 2 thứ tiếng cụ tự học. Tiếng Pháp của cụ tốt (lão đọc chẳng hiểu nên đoán vậy) chứ sau khi đọc vài trang, lão thấy tiếng Anh của cụ thì thật rất là … Việt Nam 😉 . Thôi thì mang tiếng hỗn cũng đành lấy hết đức khiêm tốn của một người cách mạng mà mạnh dạn chê vậy. Tủ sách của lão vẫn còn 1 cuốn sổ tay dịch tiếng Anh do cụ làm chủ biên, nhiều đoạn cứ như Google Translate 😷.

      • TM says:

        Trùng hợp thú vị là nhận xét của XT về việc người Việt viết tiếng Pháp hay tiếng Anh (người thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt đọc chúng, có thể ứng khẩu dịch lại ra tiếng Việt mà không mấy sai lệch) đã được Nguyễn khắc Viện ghi nhận khi về nước năm 1963, và ông đã ra công chấn chỉnh tình trạng này. Vì sao đồng nghiệp của ông là Hữu Ngọc vẫn viết tiếng Anh theo kiểu “không giống ai” thì không hiểu được.

        Sau đây là đoạn trích trong một bài viết 3 kỳ của Nguyễn Ngọc Giao thương tiếc sự ra đi của Nguyễn Khắc Viện đăng trên Diễn Đàn:

        “Tìm đọc lại bản dịch chính thức bằng tiếng Pháp của các văn kiện ngoại giao, chính trị của miền Bắc trước năm 1963, chúng ta sẽ được gặp một thứ văn bia rất kỳ lạ, câu cú chữ nghĩa đúng là tiếng Pháp đấy, nhưng người Pháp đọc cứ như đọc một thứ ngôn ngữ gỗ (langue de bois), thuộc loại gỗ mun, gỗ trắc, nghe chối tai, chẳng ai hiểu nổi. Ưu điểm duy nhất của những văn bản này, là người thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt đọc chúng, có thể ứng khẩu dịch lại ra tiếng Việt mà không mấy sai lệch. Tại sao có tình trạng ấy ? Không phải vì Hà Nội lúc đó không còn người giỏi tiếng Pháp. Các ông Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo không được giảng dạy và xuất bản, nhưng nhà cầm quyền vẫn sử dụng các ông trong việc dịch thuật, nhưng dường như chỉ để dịch ra tiếng Việt những tài liệu tham khảo, vì khi các ông dịch ra Pháp văn, người ta dịch lại ra tiếng Việt, thấy sai lệch hẳn đi, mà trong ngoại giao, sai một ly đi một dặm. Còn trong báo chí ngoại ngữ (lãnh vực mà người ta cấm cửa hai nhà học giả), tuy vẫn có những nhà báo Pháp học, nhưng số đông đều ít nhiều có vấn đề, không dính líu đến Nhân văn Giai phẩm thì cũng xét đi xét lại, nên cuối cùng, bài của họ, dù có viết thẳng bằng tiếng Pháp, cũng vẫn là thứ văn bia quái lạ nói trên, tây nó không hiểu thì kệ nó, tác giả không có vấn đề là được rồi.

        “Phong cách Nguyễn Khắc Viện đã tạo ra được một cuộc cách mạng nhỏ trong lãnh vực này. Anh đã tập hợp được một ê-kíp nhà báo và người dịch, để các bài Pháp ngữ, Anh ngữ thoát ra khỏi lối viết tắc trách.”

        http://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-066/anh-vien-3

        • Xôi Thịt says:

          @Chị TM.

          Những năm chiến tranh, những người biết và giỏi tiếng Pháp khá đông (tàn dư 😉 ). Bác Viện có bột để gột nên được hồ. Tiếng Nga của mình thì chuẩn hơn cả Ukraine, khỏi cần bàn 🙂 .

          Về tiếng Anh, các cụ không có “truyền thống” lẫn môi trường, chủ yếu tự học qua sách cũ hoặc sách báo của Liên Xô nên không được chuẩn.

          Tài năng, tâm huyết cũng như nỗ lực của các bậc tiền bối không ai phủ nhận. Có điều, thấy tiếng Anh các cụ dở thì vẫn phải nói 😀

        • Trần says:

          Thực ra ngoài bắc hồi ấy các cụ Đặng Chấn Liêu, Bùi Ý , Bùi Phụng, Cao Xuân…”nổi tiếng” về Anh văn nhưng có lẽ lý lịch có vấn đề nên ít được tin dùng.
          Kể cũng phải, đúng đường lối 😛

        • NTD says:

          Sa đà vào chuyện của các hiền tài **** thì nói cả ngày. Xin góp một chuyện thật là cái vé vào lăng viếng ông Cụ. Những năm 90’s, ai vào cũng được phát một cái vé có in hai loại ngôn ngữ một là VN và bên cạnh là EN. Bên tiếng VN thì ghi “Không mặc quần đùi áo may ô vào…” bên EN thì đề: “Not to wear underwear…” (tiếc là không giữ được cái nào để hầu các bác). Mấy bà đầm thì thào ghé tai: “Thế có chỗ nào để tao cởi ra không?” Còn các G/s già thì: “Có phải ông Cụ theo đạo Phật nên vào viếng không được mặc underwear?” (chả là các sư chỉ quấn tấm vải quanh người). Không biết trong Hang ai còn giữ cái vé đó không?
          Ai từng đi phiên dịch thì mới thấm… nhuần. Nhiều khi hiền tài không trả lời được bèn ầm ừ trong miệng, kệ cho phiên dịch. Có gì sai phiên dịch chịu tội. Đã thế, nhiều “hiền tài phiên dịch” mời tây trong bữa tiệc cứ: ít ít, ít ít hay măng dê măng dê!
          Góp vài câu, một phần để tỏ ý “cùng nhóm lợi ích” với các bácTM, Tran và XT. Phần khác, quan trọng hơn: Hồng trước, chuyên sau nó (dân trí) thế và sẽ mãi mãi thế.

        • TM says:

          Thời nào cũng có nhiều người Việt giỏi tiếng Anh tiếng Pháp kinh khủng.

          Riêng về tiếng Anh:

          – Quyển PHAN CHÂU TRINH và những trước tác chính trị (Phan Châu Trinh and his political writings) của tác giả Vĩnh Sính được ĐH Cornell xuất bản là một tác phẩm tiếng Anh tuyệt tác.

          link

          – Đối với người trẻ ngày nay thì tôi “ngáo” tiếng Anh của Lê Hồng Hiệp, TS chính trị học từ Úc, được Vietnamnet vinh danh là “người đem quốc tế về với Việt Nam”.

          http://lehonghiep.net/category/english/

          Đọc tiếng Anh của Lề Hồng Hiệp rồi liếc qua lời chào mừng của khoa trưởng khoa quốc tế học tại ĐH Hà Nội thì …buồn! Tại sao vị khoa trưởng không viết được tiếng Anh như thế? Cơ cấu cán bộ lại trọng hồng hơn chuyên chăng?

          http://fis.hanu.vn/file.php/1/FIS_brochure.pdf

          – Trong Hang thì tôi ngáo tiếng Anh của Thông Reo. Viết nhuyễn như người bản ngữ.

          https://thongreo00.wordpress.com/category/english/

        • Trần says:

          @ chị TM: Chắc là chị nói về Lê Hồng Hiệp bên Nghiên cứu quốc tế. Quả ông này giỏi và trang của ổng quá hay, thật sự chất lượng theo kiểu “nghiên cứu”, không tầm phào lá cải.

        • TM says:

          Vâng, đúng là Lê Hồng Hiệp đấy đấy anh Trần ạ.

        • thongreo00 says:

          Úi, chị TM làm em xấu hổ quá. Tự mình không dám so sánh với cái vị tài hoa nói trên đâu.

          Hồi xưa TR có anh bạn, lớn rồi mới qua Mỹ nhưng viết tiếng Anh hay vô cùng. Anh được nhận vào Haas School of Business của UC Berkeley một phần nhờ vào bài essay (trong hồ sơ xin nhập học) quá xuất sắc. Anh có bài viết được đăng trên báo The Californian của trường. Ngày xưa khi còn ở VN, anh thường dịch các bài tiếng Anh cho các báo lớn ở Sài gòn như Tuổi Trẻ chẳng hạn.

          Tuy nhiên, khi đàm thoại thì tiếng Anh của bác ấy chán lắm, nhiều accent! 🙂

        • TM says:

          Thôi mà Thông Reo. Mũi có phổng như quả cà chua thì chiều nay vợ khỏi phải mua rau làm món xà lách. 🙂 Khen thật tình đấy, vì người Việt ở nước ngoài làm chuyên viên cao cấp thì hiếm gì, nhưng “viết như Mỹ” thì vẫn còn hiếm!

          Học tiếng ngoại ngữ cần trau dồi 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Hai kỹ năng nghe và đọc là hai kỹ năng bị động (passive), mình chỉ cần đón nhận lời nói hay bài viết của người khác, hiểu tốt là được,

          Hai kỹ năng nói và viết là 2 kỹ năng chủ động cần nhiều công sức hơn: tự mình phải chủ động chọn từ, ghép chữ, phát âm, chấm phẩy đúng qui luật, v.v.

          Muốn giỏi kỹ năng nào phải luyện riêng kỹ năng đó. Muốn đọc giỏi phải đọc thật nhiều. Muốn nói giỏi phải nghe băng tập phát âm, lập đi lập lại, tập đàm thoại với người bản ngữ, gia nhập các hội hùng biện, v.v. Muốn viết giỏi phải viết, viết nữa, viết mãi, bàn tay không ngơi nghỉ.

          Có một nguyên tắc xuyên suốt là phải suy nghĩ bằng ngoại ngữ. Think in English, then write English. If you think in Vietnamese, then you’ll write Venglish.

          Tôi thấy những bài viết của người Việt mà XT phát hiện là “rất là Việt nam” là vì người viết vẫn nghĩ bằng tiếng Việt, rồi “dịch” sang tiếng Anh hay Pháp. Những bài viết “đậm đà bản sắc dân tộc” này được Nguyễn Ngọc Giao gọi là lưỡi gỗ, người Việt có thể nhìn vào rồi đọc vanh vách sang tiếng Việt, còn Tây đọc qua chẳng hiểu gì.

          VN cần phải bỏ chính sách trọng hồng hơn chuyên. Lãnh đạo tiếp khách nước ngoài mà chỉ “ít, ít! măng dê, măng dê!” như bác NTD tả thì buồn lắm!

          Tệ hơn nữa là sách dạy tiếng Anh dùng trong trường học vẫn do người Việt soạn, và lúc nào cũng nghe ta thán về lỗi này lỗi nọ. Tại sao không dùng những bộ sách học tiếng Anh do người bản ngữ soạn cho đúng đặc thù ngôn ngữ của họ? Nếu một người ngoại quốc muốn học tiếng Việt, mình có muốn họ học từ sách dạy tiếng Việt do ông LeBlanc hay bà Hotchkiss hay xính xáng Li nào đó soạn hay không?

          Vì thế những thế hệ như Voi học ngoại ngữ xong 7 năm trong trường rồi sau này lại phải quên những điều đã học để học lại (unlearn and relearn), tổn phí vô cùng,

        • says:

          Chị TM . Bên tôi nhiều người Việt giỏi ngoại ngữ nhất là các gs dạy học bên các ngành KHXH. Nhiều người Việt học trường Tây từ Vietnam, hay từ Pháp di cư sang,, trong trường học hay chổ làm, họ nói tiếng Pháp bằng người bản xứ. Lúc xưa, tôi có ông Thầy cũ, ông (VD) dạy Triết trường Gia Long, vượt biển sang ông đi học Doctorat Philo. Trường cho ông làm chargé de cours liền ( lúc ông là sv ts) vì ông học trường Pháp bên vn. Ai dạy môn Triết nếu tiếng Pháp không bang sv chắc trường không cho dạy mà ông có đi học tiếng Pháp bên Canada bao giờ.

          Tôi có biết một ông gs di cư năm 54 vào Nam, ông có ts Giáo Dục bên Mỹ, dạy Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Năm 75, ông vào trường UQUAM dạy học liền 20 năm cho đến hựu . Ông nói tiếng Pháp ông học từ Hà Nội, trường Bưởi dạy bằng tiếng Pháp thời đó.

          Nói tiếng Anh như người bản xứ tôi khậm phục một ông gs trưởng khoa Chính Trị học . Ông là Tỉnh trưởng một tỉnh miền Trung, ông có Cao Học Luật . Ông du học Mỹ lúc đã lớn tuổi, chỉ 4 năm sau ông sang Canada làm gs, rồi lên chức Trưởng Khoa Political Science , dưới ông có đến 12-14 gs người bản xứ. Ông nói tiếng Anh có accent nhưng lưu loát như một người đến từ 5-6 tuổi.

          Năm 75, gs Nguyễn Cao Hách ( có lúc làm Khoa trưởng trường Luật Sài Gòn) được làm viên chức như Traducteur, chuyên dịch tài lieu trong Quốc Hội Canada, từ Anh sang Pháp, từ Pháp sang Anh cho đến lúc nghĩ hưu.

          Gs Vĩnh Sính du học bên Nhật, ông sang Canada dạy Sử tại Đại Học Manitoba. Nếu đọc sách các gs như Huỳnh Kim Khánh, Ngô Vĩnh Long v.vv không sao phân biệt được người bản xứ hay ai viết …

        • TM says:

          Cảm ơn anh Lê. Thầy Vĩnh Để dạy tôi tại trung học. Thầy rất uyên bác. Nghe kể sau này gia đình thầy vượt biên gặp nạn hải tặc rất đau buồn, nên sang Canada thầy không liên lạc với đồng nghiệp hay học sinh cũ.

      • Trần says:

        Thanks lão XT. Tôi có ông anh họ ở Mỹ, đã 90 tuổi. Ổng hay dùng từ “tiếp tay” khi định nhờ tôi giúp, ủng hộ việc gì đó. Từ này có lẽ xuất phát từ miền trong. Đa dạng sinh học, thấy vui.

      • Hiệu Minh says:

        Cũng giống tiếng Anh của anh Cua hay Xôi Thịt thôi mà. Thế hệ học tiếng Anh, Pháp, Nga sau tuổi 15 không thể nào như người bản xứ được.

        Mình cho rằng, người như cụ Hữu Ngọc đã 98 tuổi vẫn đến vp để nói chuyện với khách tây yêu Hà Nội là điều đáng học tập. Còn chút sức lực, còn đóng góp gì đó cho cái chung dù không perfect như Xôi Thịt muốn, thì vẫn là một việc đáng làm.

        Ở tuổi 98 (chưa chắc đã còn) có lẽ mình ngồi cửa, đợi ra nghĩa địa, nói chi ngồi lên xe máy con trai đèo tới văn phòng chỉ để nói đôi câu với khách du lịch.

        • Honghacuulong says:

          Trí thức đúng nghĩa như cụ Hữu Ngọc khác gì hình tượng non trong “Thề non nước” của cụ Tản Đà đâu: Non cao những ngóng cùng trông, Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày. Thương lắm, xót xa lắm…, những cây cao bóng cả của đất Việt sinh nhầm thời!

    • thongreo00 says:

      TR xin được a dua theo bác Trâ

    • thongreo00 says:

      TR xin được a dua theo bác Trần chút: cụ Viện khoảng năm 80-85 gì đó viết cuốn Một Đôi Lời để khuyên bảo thanh niên. Cụ bảo đừng theo Tư bản với ví dụ là Thái Lan. Cụ tuyên bố rằng Thái Lan chẳng có gì hơn ta, mặc dù theo Tư bản đã kỳ cựu. Thứ hai, cụ khuyên thanh niên nói không với tôn giáo. Chẳng biết sao TR chỉ nhớ được 2 điều này từ cuốn sách, còn quên hết cả. Chắc là vì mình không đồng ý với cụ cả hai điều.
      Nghe đâu về cuối đời cụ cũng thành bất đồng chính kiến, rồi cũng bị trù dập tơi tả. Ngôi nhà của cụ ở Hà nội sau khi cụ qua đời không biết gia đình có giữ được không?

      • trungle118 says:

        trái tim nhầm chổ để trên đầu.
        nếu người dân và trí thức ( đặc biệt là trí thức vì những người này có ảnh hưởng lớn đến mọi tầng lớp trong xã hội) “bất đồng chính kiến” từ thời còn trai trẻ thì đất nước đâu đến nỗi như ngày hôm nay. xây nên rồi nhìn mà khóc vì ta góp sức xây nhưng không có quyền phá.

      • Trần says:

        Giờ bà Nhất vẫn ở đó. Như tôi hiểu, nơi cụ NKV sống ở phố Nguyễn Chế Nghĩa là biệt thự, nhưng không phải riêng của cụ mà còn của một số hộ khác nữa. Cách nay chừng một năm tôi có đáo qua đó, bà Nhất (vợ hai ông “lớn”), theo bà con khu phố, vẫn còn sống.
        Cụ Nguyễn Mạnh Tường trước mới nhiều nhà và còn giữ được một cái riêng ở 34 Tăng Bạt Hổ Hà Nội. Nhớ không kỹ, cụ bà NMT mới mất năm 2013-14, có lẽ 14. Năm ấy con gái cụ Tường ( chị Trang) ở Pháp về vài tháng thì cụ bà mất

      • Hiệu Minh says:

        Một người bỏ 80 ngàn đô la năm 1992 cho trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em thật phi thường.

        Trong rất nhiều cuộc đóng góp từ thiện, tôi chưa từng thấy ai bỏ ngần ấy số tiền (tương đương với 4-5 villa Hà Nội) để xây dựng một trung tâm như thế.

        Cụ NKV vẫn tin vào CNCS vì những điều tốt đẹp. Những người làm cách mạng dân chủ rất sai lầm khi tìm cách dìm CNCS và xóa bỏ tất cả, thực chất không khác gì những sai lầm mà người CS đã làm “trí phú địa hào..”

        Trong mỗi sự thay đổi, chắt lọc tốt đẹp của quá khứ, sửa chữa sai lầm, tìm đường đi tối ưu cho tương lại, đó mới là cách làm tốt. Có lẽ các nước Đông Âu quá hiểu điều họ từng làm. Quốc gia nào khéo léo biết dựa vào cái tốt đẹp của quá khứ thì sẽ tiến nhanh hơn là những người tìm cách nhấn chìm tất cả.

        • tayho says:

          khac gì bác Dove bị dìm trong hang Cua ? phải không bác Cua ?

        • Hiệu Minh says:

          Bác Dove tự bỏ đi, không ai đuổi bác ấy cả. Bác nên xem lại các còm của bác ấy và tự nhận xét. Tôi chỉ giam các còm mang tính tấn công cá nhân, thóa mạ chính quyền, tôn giáo.

        • Honghacuulong says:

          Trí thức đúng nghĩa như cụ Hữu Ngọc khác gì hình tượng non trong “Thề non nước” của cụ Tản Đà đâu: Non cao những ngóng cùng trông, Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày. Thương lắm, xót xa lắm…, những cây cao bóng cả của đất Việt sinh nhầm thời!
          Bao giờ nước mới biết tấm lòng của non?

        • tayho says:

          Bác không đuổi ,nhưng nhiều người muốn đuổi!!
          đấy là nhận xét của em . Theo em thì bác Dove hơi nóng tính ,còm của bác ấy 30% rất được , tính từ khi em vào hang cua cách đây ba tháng. Xin nhắc lại đấy là nhận xét của em. Nếu muốn dân chủ thì phải đối chất , đối chất ! em cũng từng ghé qua đông Âu và tây Âu nhưng ở đâu cũng thấy có cái ưu và không ưu.
          noi về cụ Nguyễn khắc Viện em có câu chuyện thế này : vào khoảng đầu 80 thế kỷ trước em có đến nhà bác của em chơi ,khi đó mùa bóng đá mọi người đang chuyện bóng đá rất vui , đột nhiên ông bác em bảo “có bài báo của anh này rất hay ” đấy là bài báo của cụ NKV em không còn nhớ nó được đăng bởi Đại đoàn kết hay Văn hoá thể thao, nhưng từ đó em thấy bài nào của cụ cũng đọc. Mot người rất tâm huyết với đất nước, chỉ tội vẫn bị kẻ gian ác cưỡi cổ . Đó là nỗi nhục cho dân Việt ta.!

      • TamHmong says:

        Chào các bác TR,HM vào nửa đầu thế kỷ 20 tư tửơng cộng sản hết sức hấp dẫn với trí thức châu Âu . Đặc biệt là với trí thức dấn thân.
        Chính vì vậy mà rất nhiều thanh niên VN học ở Pháp đã đến với tư tưởng CS trong đó có những người xuất thân gia đình giàu có như Trần Văn Giàu, Phạm Ngọc Thạch, Dương Bạch Mai … hay là dân làng Tây như Phạm Ngọc Thuần, Thái văn Lung,…
        Tư tưởng CS càng gần gũi với những người xuất thân các tầng lớp khác hơn. Một số đã trở thành đảng viên CS Pháp.
        Trong số những người là bác sĩ VN từ Pháp về tôi xin nhắc đến trường hợp GS Bác sĩ DƯƠNG QUANG TRUNG (1927-2012) – Viện sĩ viện hàn lâm y khoa Pháp.Nguyên giám đốc sở y tế TP Hồ Chí Minh,
        Ông chính là một con người dấn thân như vậy điển hình của thế hệ mình.

    • says:

      Bác Trần. Đoạn bác trích dẫn Đèn Cù Tập 2 phù hợp với những gì tôi đọc về bs NKV do phía cs Đệ Tứ (nhóm ông Hoàng Khoa Khôi tại Pháp). Họ nói bs Viện đẫn hang trăm lính thợ vn sang Đức xin yết kiến ông X .. Nằm chờ cả tuần lễ không được ai tiếp nên trở lại Pháp v.vv

      Bs NKV là một người tài giỏi, rất cương trực, dám nói, dám làm không biết sợ … nhưng số phần ông vô cùng lận đận cho đến chết vì không muốn ăn nữa cho chết … . Bác đọc bài sau đây của Lê Phú Khải về người bạn vong niên …

      http://boxitvn.blogspot.ca/2014/02/nguyen-khac-vien-nguoi-ban-vong-nien.html

      • Trần says:

        Cảm ơn bác. Tôi có biết qua về ông HKKhôi nhờ quyển “Những người lính thợ An nam (Đông Dương?) ở Pháp” của một ông nhà báo Pháp, quên mất tên. Nhờ quyển ấy mới biết hóa ra họa sĩ Lê Bá Đằng nổi tiếng xuất thân lính thợ.

    • hg says:

      Có lẽ cu Viên chống Pháp, thấy Dưc dánh Pháp nên di theo Dức, thời 1942, 1943 chưa có internet dể biêt tình hình quôc tê …hi …hi.. Tôi thi kinh nê cu Viên lam.

  11. Honghacuulong says:

    Nhớ cụ Viện qua bài ngữ văn Tiếng Việt hồi còn thơ ấu: Cây đa quê hương. Giờ có tuổi, qua bài này của bác Cua thấy cụ có tấm lòng mang nặng tình quê quá. Mình nghĩ chắc cụ có họ hàng xa gần gì với tác giả tuyệt phẩm “Thề non nước” – Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Xin trích đôi câu để các “thức giả” hang cua thưởng lãm:
    Nước non nặng một lời thề,
    Nước đi đi mãi không về cùng non.
    Nhớ lời nguyện nước thề non,
    Nước đi chưa lại non còn đứng không.
    Non cao những ngóng cùng trông,
    Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
    Xương mai một nắm hao gầy,
    Tóc mây một mái đã dầy tuyết sương.
    …..
    Nghe rưng rưng…!

  12. huu quan says:

    Những đại lão tri thức Việt Nam còn đầy, nhưng nhốt họ trong một cái rọ do Ban Tuyên giáo quản lý thì chả bao bao giờ họ làm được cái gì ra hồn đâu.

  13. hg says:

    Xin phep bac HM va xin lỗi bi lac đề nhưng hang cua nhiều cuu sv DHTL, xin hãy vào xem dể tiếc
    http://us.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/bong-mat-ngam-39thien-than-thang-long39-dien-noi-y-c64a756330.html

  14. Xôi Thịt says:

    Bác Vĩnh trước cũng đã từng là còm sỹ HC. Chắc do tính bác điềm đạm, ăn nói (tức là “còm”) từ tốn nhẹ nhàng nên ít để lại dấu ấn 😀 .

    Hình như bác sinh năm 43, thấy nick trên blog của bác có số này sau tên bác. Nhân thể “nhắc” lão Cua hôm tới đi “dai hoi Xita” khuyên các bạn trẻ (cũng như già) đặt tên nick đừng dùng ngày tháng năm sinh 😈👿

    • Mười tạ says:

      Thánh soi, hay còn gọi là thánh Xôi 🙂

      • TKO says:

        Ah! Bác Mười vẫn chưa hãi chuyện phong “thánh” ư?
        Đấy là lão Xôi ma xó, xưa xửa xừa xưa, cái chi chi cũng … tìm ra cách khai quật!
        🙂

  15. Mười tạ says:

    Mta có mấy cuốn sách của cụ Viện, du mục đây đó nên mất hết, chỉ nhớ cái bìa có màu tím làm chủ đạo, và hình dung ông là người sức khoẻ ít mà, làm việc, đóng góp nhiều trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục. Hình ảnh bác sĩ Viện và cụ Ng Hiến Lê Mta thấy giống nhau 🙂

    Dù entry đã qua vài tập, nhưng câu chuyện “sử dụng hiền tài” vẫn chưa dứt. Từ hiền tại ngoại, đến hiền tài quá khứ. Có lẽ đó là câu chuyện đau đáu cho những ai trăn trở với sự thinh vượng của dân tộc. Như Mta đây, mối quan tâm chỉ là bán bao nhiêu ly cà phê mỗi ngày, cũng day dứt chuyện nhân tài, nhưng ở cấp độ … Hang Cua.

    Bao giờ bàn đến hiền tài nội và ở hiện tại, Mta sẽ đề cử Ngà Voi.

    Câu chuyện viện IDS giải tán, Mta quả là biết gì đâu, nhưng thấy các cụ A, Chi Lan, hay cụ Doanh hàng ngày vẫn xuất hiện trên báo, FB. Nghĩa là câu chuyện của họ vẫn đến dc với người khác, mà ko cần theo phương thức truyền thống.

    Người Mỹ đã tạo ra internet, người Mỹ đã tạo ra coursera.org, phần còn lại là tuỳ thuộc chính bạn 🙂

    • Brave Hoang says:

      Không hiểu rõ lắm những IDS hình như định hình đường lối, chính sách phát triển đất nước, tác động trực tiếp chính phủ, ảnh hưởng xã hội từ trên đi xuống. Còn chém gió fb, báo thì tác động xã hội từ dưới đi lên, còn đi lên được or ko là chuyện khác. Think tank chắc không phải chém gió nhiều.

    • Trần says:

      Thiển nghĩ 2 cụ này (NKV và NHL) có thể giỏi như nhau nhưng hình như khác nhau ở chỗ cụ Viện có máu “chính trị” hơn dù cuối đời thích “tâm lý trẻ em”.
      Vì có kèm cái mặt cười đâm không biết đâu mà lần. Phúc đáp một cái 😀 cho dzui nhé!
      À mà “đề cử” hay đấy.Tự nghĩ mình chỉ chém nước, chứ chưa dám chém gió, đâu dám dấn thân. Thế là quý hóa rồi.

      • Mười tạ says:

        Vì Mta thấy cụ nào cũng có vấn đề sức khoẻ, người gầy gầy, nhưng viết rất nhiều sách.

        (Cái mặt cười, ý của Mta vui là chính, chỉ thế thôi ạ 🙂 )

    • ngavoi77 says:

      Ha ha.. Anh Mười thấy đó, rõ ràng là con Voi có tính tự tin vượt trội khi tự tin cho là mình…đẹp 😛 nhưng cái vụ “hiền tài” thì em Voi xin kiếu nghen 😀 Voi có hiền đâu, lại bất tài vô dụng, chỉ được mỗi cái…đẹp thôi! 😀 😀 😀 Chuyện, phụ nữ ai mà hổng đẹp, phỏng ạ! Đó là một “tiên đề.” Không cần phải chứng minh 😛 😀

      • Mười tạ says:

        Người Việt, với bề dầy lịch sử Phong kiến, nơi người ta chỉ biết vinh thân, phì gia. Những người hoạt động cộng đồng là hiếm, lại là người trẻ và có bản lĩnh nữa…

        • Trần says:

          Còn với bề mỏng lịch sử kinh tế thị trường định hướng cohonchunghia thì chỉ biết vinh cái… Gia phì cái… Thân 😀 😛

    • Xôi Thịt says:

      Người Mỹ tạo ra Coursera và bây giờ Coursera đã thu tiền, cho hầu hết các khóa học. Người Mỹ quá giỏi 😀

      • Mười tạ says:

        Người Mỹ tạo ra Coursera, và nước Mỹ là nơi câu “No free lunch” bắt đầu 🙂

  16. dqhai says:

    Hay là bác Cua cùng các bác có uy tín lập ra cái tương tự như vậy đi, độc lập với chính quyền. Người nhiều tri thức thì đóng góp trí tuệ của mình, ngu như em thì góp lệ phí, người giàu muốn góp nhiều hơn thì không cản nhưng không được vượt quá xx. Kết quả ngiên cứu thì mang ra phục vụ cộng đồng.

    • NTD says:

      Thì Hang đấy còn gì, chả lẽ Hang lại kém IDS ư? (i) Đóng góp “trí tệ” trong Hang còn nhỏ nhẹ, ỏn ẻn; hiền tài trong Hang, toàn ẢO, mà còn không dám gọi đúng tên của sự vật thì ra ngoài Hang làm được việc gì. (ii) Trong Hang kẻ hiền tài nhất đóng góp “trí tệ” nhiều nhất còn bị treo cổ nữa là ra ngoài. (iii) Trong Hang còn có người kiến nghị thả “hiền tài oan”, người có công đóng góp cho cách mạng của Hang, đã đâu vào đâu đâu mà lại đề “sướng” ra ngoài chiến đấu…
      Giờ đây khái niệm: đất nước, cộng đồng, tổ quốc… thì mỗi người hiểu nó một cách khác nhau. Chuyện “nó là tôm hay là tép” đã cãi nhau từ lúc ngèo khó không có quần mặc cho đến bây giờ, còn cãi nhau đến khuya. Ra đó cãi nhau chuyện đó làm gì. Thôi chúng mình chân quê, cứ trong Hang mà chém. Đi tỉnh thì hương đồng gió nội không chỉ bay đi ít nhiều mà bay đi hết sạch cũng nên. Nhà em cứ hoa Cua nở giữa vườn Cua thôi! Lão TC còn nhẹ tay chán!

      • Mười tạ says:

        Tiên sinh ghé chơi, vãn bối xin lui phía sau pha trà 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Khách quý thăm nhà
          Mười Tạ pha trà
          Tờ Kô .. la cà
          Hóng nghe chuyện nhỉ?

          Hiền tài – nguyên khí
          Há dễ phân cân
          Cũng do phước phần
          Quân vương tạo tác

          Những phường bạc ác
          Chẳng thể tụ lâu
          Phải biết bảo nhau
          Quay về nẻo chính.

          TKO chúc bác Mười Tạ cuối tuần cafe đắt hàng nhé.

        • Mười tạ says:

          Sáng giờ ko còm
          Dù là nhớ lắm
          Bận lắc cà phê
          Cuối tuần đông khách
          (Như hát đồng dao nhỉ 🙂 )

  17. Hiệu Minh says:

    Tôi đưa bài cho anh Nguyễn Vĩnh duyệt trước khi lên trang, anh có dẫn mấy lời về bác sỹ Nguyễn Khắc Viện có nhắc trong bài về ¼ lá phổi

    Năm 1942, ông bị lao phổi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Touvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. (trích từ bài viết của Bs Đỗ Hồng Ngọc, kèm theo dưới đây)
    —-

    Bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:

    Thót bụng thở ra
    Phình bụng thở vào
    Hai vai bất động
    Chân tay thả lỏng
    Êm chậm sâu đều
    Tập trung theo dõi
    Luồng ra luồng vào
    Bình thường qua mũi
    Khi gấp qua mồm
    Đứng ngồi hay nằm
    Ở đâu cũng được
    Lúc nào cũng được!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi từng xem bs Viện biểu diễn Yoga tại VKHVN, thở ra bụng lép tới xương sườn, hít vào bụng phình như bụng cóc, kéo chân lên cổ, uốn dẻo, thật thán phục nghị lực phi thường của bác sỹ.

      • Hì,vụ đó em gặp vạ lây rồi. bà má nhà em cũng tưởng dễ ăn , đến bs hỏi,ghi chép. bắt em tập ,đau thấy cha mẹ.may được gần tháng cụ đi công cán dài ngày nên thoát. sau đận yoga bác viện ra,còn hai cái họa nữa là uống nước lã và liệu niệu pháp. Mỗi ngày bắt xực 6-8 lít nước một lúc.may mà ông già cứu nguy,mắng “nhà đã k có gì ăn,bà bắt nó uống thế thì trôi dạ dày còn gì!”

      • Xôi Thịt says:

        Tại bác í cắt bỏ mấy cái xương sườn nên mới hít vào lép được như thế 💀🍖 😀

      • HUGOLUU says:

        Lâu rồi có bài báo nói về bác sĩ Viện ngoài thông tin như bác Cua đã nêu ,em còn nhớ thêm thông tin sau không biết có đúng không ?
        ~ Mùa hè không dùng máy quạt .
        ~ Ngứa không bao giờ gãi .

  18. Nhắc đến bs NKV.hồi bé tý gặp đôi lần,k ấn tượng gì.Thấy người lạ thì khen,họ hàng bs thì tự hào lắm,k hiểu. Có lần ông cậu út đưa xem một tập sách,nói truyện kiều dịch ra tiếng pháp của BS.thằng bé cả gan bình phẩm “cháu k biết tiếng tây, nhưng cô kiều vốn ở sống tiền đường đã bất hạnh,bị cụ tố như lôi về sông hồng. bây giờ bác v lại đưa sang tận sông seine. đúng là số gian truân”. cụ giận tím tái,k thèm nói chuyện mấy tháng
    Các cựu tri thức thường được dùng làm bình hoa,có khi được tô vẽ thêm. Nhưng nếu loạng quạng là thành mảnh sành ngay,như cụ trần đức thảo.
    Cụ Trần Quang Cơ đúng là một nhân cách, Phải chi bên thắng cuộc được thêm vài người như vậy.bên thua cuộc cũng có vài người như nguyễn khoa nam.Có khi cả hai cùng thắng.

    • Dân gian says:

      Ở VN, từ xưa đến nay, muốn thắng cuộc phải ít học, tham lam, độc ác và theo bầy. Người có học, có nhân cách cao đẹp và độc lập (hoặc bị cô lập) thì chỉ thua cuộc mà thôi. Khó phát triển quá VN ơi!

      • tayho says:

        hay còn gọi là người lập dị nữa bác, vì lối sống ngược với số đông. Theo tính chất của dân chủ là tiểu số phục tùng đa số nên hiền tài cũng chỉ làm quân mà thôi . Không những thế muốn tài thì phải tôi luyện khó lắm khó lắm , lối sống ấy không phù hợp với các đồng chí rồi.

  19. trungle118 says:

    tem

%d bloggers like this: