Cu Phong đại tá

Cu Phong đại tá. Ảnh: HM

Cu Phong đại tá. Ảnh: HM

Hôm qua (10-12-2015) họp với các bạn học cấp 3 khóa 1967-1970, trường Lương Văn Tụy, Ninh Bình, mình gặp lại cu Phong. Ngoài đời hắn là đại tá Đinh Văn Phong, giáo sư hay phó GS gì đó, tiến sỹ hay PTS trên học viện quân sự ở Vĩnh Yên, nhưng với Tổng Cua bạn học từ thời quần thủng đũng, thì hắn chỉ là thằng cu Phong, nói rộng ra là cu có hồn của gió.

Sinh ra ở xã Ninh Thành, cạnh thị xã Ninh Bình, hắn có vẻ một anh chàng nửa tỉnh, nửa quê. Năm lớp 10 (1969-1970) cu Phong vào học lớp 10E của thầy Hồ Quang Sỹ, thích ngồi bàn đầu tiên, vì hắn học giỏi, không quay cóp bao giờ. Không may cho Phong vào lớp do anh Cua làm bí thư chi đoàn.

Cu Phong là cây toán của trường, tài ngang ngửa với các bạn học toán ở lớp đặc biệt 10G (tương đương với A0) được hưởng chế độ bao cấp ăn ở tại trường, 13kg/tháng, 5đ phụ cấp, trong khi Phong đi về ăn cơm với mẹ. Nhưng không vì thế mà ngăn cản hắn đi thi toán cấp tỉnh, thậm chí cả miền Bắc với các bạn được bao cấp. Thầy Độ dạy toán giỏi nổi tiếng ở Ninh Bình phụ trách hai lớp 10E và A0 thường tự hỏi, tại sao Phong không vào lớp A0.

Học giỏi toán, hóa, lý nhưng hơi kém văn, nhưng thời đó phải viết sổ tu dưỡng. Cái sổ khốn kiếp này làm khổ biết bao đứa teen hồi đó. Đại loại hàng ngày phải viết mình đã làm gì tốt phục vụ cho đoàn, cho tổ quốc, có gì sai phạm.

Cuộc đời một đứa trẻ 15-16 tuổi trong một ngày thì rặn kiểu gì ra tình yêu tổ quốc như cầm súng giết giặc hay bắn rụng máy bay. Phạm lỗi thì có nhiều, lúc thì đái đường, trêu chửi bà tát nước, nhìn trộm mông cô giáo, chạm vào lưng bạn Hằng hay bạn Sen làm quản ca ngồi cạnh.

Có lúc chửi thầm thằng bí thư Cua hắc ám sao bày lắm trò. Ngồi bên trang giấy trắng với cái bút và ngọn đèn dầu leo lét trong cái nóng như thiêu mùa hè muỗi bay vo ve hay trời lạnh cóng của đêm đông, bụng cồn cào, làm sao nghĩ ra tình yêu tổ quốc ở tầm vĩ mô.

Bạn học cấp 3 khóa 1967-1970 Lương Văn Tụy gặp nhau tại Hà Nội. Ảnh: HM Camera.

Bạn học cấp 3 khóa 1967-1970 Lương Văn Tụy gặp nhau tại Hà Nội. Ảnh: HM.

Cuối tuần (thứ 7), bí thư Cua bắt mọi người để sổ tu dưỡng lên bàn, mở trang mới nhất để ban chấp hành đi kiểm tra từ đầu lớp đến cuối lớp. Có bạn ghi kín với bao tình yêu bao la tổ quốc, thề hy sinh thân mình như Phan Đình Giót hay nhảy sông như anh Giáp Văn Khương đội bèo trốn Pháp. Có người chẳng viết được gì, mỗi một câu “ngày hôm nay giống ngày hôm qua” như một dự cảm về đất nước, thế mà đúng mới bỏ mẹ. Sổ của Phong gần như trắng tinh, kết quả bị cảnh cáo, hắn thâm thù mình từ đó.

Tập trung ra Hà Nội (8-1970) để du học, lớp 10E của thầy Sỹ có hai bạn là cu Phong và anh Cua được đi nước ngoài trong số 8 bạn của trường Lương Văn Tụy. Phong đi Liên Xô, học ở Moscow. Đến giờ chẳng biết hắn học gì, nhưng chắc chắn không phải môn văn. Hai đứa thỉnh thoảng gửi bưu ảnh hỏi thăm nhau vào dịp năm mới. Năm 1974, mình về phép có đi qua Moscow, ở lại chơi với Phong một tuần.

Hồi về Hà Nội, mình mặc cái quần bò Ba Lan (không phải Levis) và áo nilong trắng tinh và phẳng lỳ dù không cần là. Trời nóng 40 oC hai thứ này thành cái lò nướng nhưng vì sỹ diện nên cứ mặc xem có gái nào nhìn. Vài tay chơi đi theo nằn nì trên tầu điện, anh ơi bán em cái quần bò. Anh vào xó kia, cởi quần ra, em cũng cởi quần, mình đổi cho nhau, em đưa anh 10 đồng (hồi đó mua được cỡ 50 bát phở). Mình nhát không dám buôn quần cởi giữa trời Hà Nội dù thấy 50 bát phở thơm lừng trước mũi.

Sang Moscow gặp Phong, hắn nhìn mình từ đầu tới chân và bỗng nhiên cũng bảo, cởi quần ra… Hiểu ngay là hắn muốn quần bò để đi tán gái. Thương bạn cởi quần, nhưng y ngắn hơn mình một cái đầu nên chịu. Mình hứa khi nào về Warsaw sẽ gửi cho một cái.

Ở Moscow hơn tuần, Phong cũng đưa đi chơi loanh quanh nhưng không được nhiều, cho ăn mỳ vermisel với cá hộp tanh lòm. Hỏi thì hắn bảo, học bổng sv được 60 rúp, rượu vodka Nga 3,7 rúp một chai, cả tháng chưa được 20 chai, chưa kể ngu phí, làm sao đủ tiền đãi Cua.

Mình về Warsaw thư hỏi thích quần bò mầu gì. Hắn bảo, mầu đỏ. Phong giải thích, con gái như con bò tót ấy, thấy mầu đỏ là lao vào. Nhờ cái quần ấy mà hắn làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim dù chẳng ai làm tiger sau này. Cu Phong tán gái như gió thật.

Phong và các bạn ở Moscow 1974. Ảnh: Tư liệu gia đình

Phong và các bạn ở Moscow 1974. Ảnh: Tư liệu gia đình

Phong (phải) và các bạn gái gặp lại sau 40 năm. Ảnh: FB Phong

Phong (phải) và các bạn gái gặp lại sau 40 năm. Ảnh: FB Phong

Có lần mình đã viết về Phong, rượu vào lời ra nhưng rất thông minh. Trên Vĩnh Yên, không có việc gì làm nên chiều tối chỉ đi uống rượu, uống nhiều thành quen, tu mà không nói thành…phí rượu.

Hôm qua hắn cũng đi một vòng chúc các bạn học cũ, mỗi người một ly. Phong bảo, ghét nhất anh Cua hai thứ: không biết uống rượu và thời bắt ghi sổ tu dưỡng. Phong kể, trên trường có nhiều đàn em hay đọc Cua Times, rất thích đi tìm triết lý dưới…đít. Chả là mình viết người Nga tìm triết lý đưới đáy chén rượu.

Tưởng là người khô cứng vì toán, nhưng Phong thấm đẫm tình với quê. Hắn kể từng rớm nước mắt khi đọc Cua Times viết về cha mẹ, trích bài thơ của Trúc Thông mà hắn thuộc khi ngà ngà, Phong nghĩ về người mẹ tần tảo ở quê “Lá ngô lay ở bờ sông//Bờ sông vẫn gió người không thấy về//Xin người hãy trở về quê//Một lần cuối… một lần về cuối thôi//Về thương lại bến sông trôi…”

Thấy hắn quay sang hôn bạn Mai, bạn gái duy nhất làm bí thư chi đoàn thời đó tại trường, bây giờ đã là cụ 62 tóc bạc, có cháu nội ngoại, mình nghi nghi hắn say. Nhưng ngồi với thầy Sỹ, hắn hôn lên má thầy gần 80 tuổi thì hiểu là Đại tá vẫn tỉnh, dù biết tính cách Nga la tư khi say là bắt đầu ôm người bên cạnh.

Ôm vai bá cổ thầy Hồ Quang Sỹ. Ảnh: HM

Ôm vai bá cổ thầy Hồ Quang Sỹ. Ảnh: HM

Ăn uống xong, rủ các bạn về nhà Tổng Cua chơi. Phong nặng 90kg ngồi lên lòng bạn gái Hiên 40 kg, mắt long lanh, bỗng y đọc vanh vách thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng là một đệ tử của Lưu Linh

“Vẽ tôi mực rượu giấy trời

Nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau

Vẽ tôi thơ viết nửa câu

Nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về

Vẽ tôi thấy đẹp là mê

Thấy ghen là sợ thấy quê là nhà”.

Cu Phong đại tá, cu có hồn của gió, chưa say.

Gặp bạn cũ thấy tuổi thơ ùa về, ứa nước mắt về một thời. Mới hôm nào lưu bút ngày xanh mà đã 45 năm trôi qua.

HM. 11-12-2015

Rất nhiều bạn sau 45 năm mới gặp. Ảnh: Nhà hàng chụp hộ.

Rất nhiều bạn sau 45 năm mới gặp. Ảnh: Nhà hàng chụp hộ.

Đại tá Phong và Tổng Cua 8-1974 và 12-2015. Ảnh: tư liệu gia đình.

Đại tá Phong và Tổng Cua 8-1974 và 12-2015. Ảnh: tư liệu gia đình.

Xem thêm

Advertisements

112 Responses to Cu Phong đại tá

  1. Trần says:

    Thấy có thư này chân tình, thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng và mang tính xây dựng cao:

    https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/13/6124-thu-gui-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xi-cac-dai-bieu-du-dai-hoi-lan-thu-xii-va-toan-the-dang-vien-dang-cong-san-viet-nam/

    Thật tình giá như thư này có thêm chữ ký của bác Cua và chị Ngà Voi nhà mình thì bà con HC có phần vinh dự và bảo đảm blog HM sẽ tăng lên 20 triệu hit ngon lành.

    Và điều anh Mười Tạ hình như có lần phân vân về chuyện lượng biến thành chất sẽ được giải thoát 😀

    • ngavoi77 says:

      Dạ anh Trần. Em bị cuốn vào “chinh chiến” thực tế nhiều quá nên đôi khi bị bỏ lỡ những kiến nghị thư của các cụ. Hôm nay anh đưa link em mới đọc. Lỗi này đáng đánh đòn 😛

      Tuy nhiên, có một số điểm em không đồng tình lắm trong kiến nghị dù em rất yêu quý các cụ, nhưng chắc em cũng không ký nếu có được đọc trước. Qua thư ngõ này, có thể thấy các cụ vẫn tin là những con người đang nắm giữ quyền lực cao trong đảng vẫn có thể buông bỏ quyền lực. Em thì…không tin điều đó. Nếu có kiến nghị thư đòi thay đổi hiến pháp hiện hành bằng một bản hiến pháp thực sự do dân vì dân thì em sẽ ký. Đã mơ thì mơ luôn cho hoành 😀 Anh Trần nhỉ!

  2. Trần says:

    Ước gì 10 năm nữa họp blog hang Cua tại Hà Nội, lão Cua vưỡn bí thư.
    Nhớ, đận đó, lão VA phải về đấy. Yên tâm đi, có rượu thịt đàng hoàng hơn mười ngày nay, kể cả thịt gấu thịt thỏ…. 😀

  3. TranVan says:

    Thấy Anh HM cùng bạn bè cùng lứa đã gặp lại nhau thế là quý và … hiếm.
    Tôi thấy …. thèm, tuy rằng cũng vừa mới vượt trùng dương đế dự một buồi họp mặt cùng bạn bè.
    Thèm và thẹn, họp mặt sau hơn 50 năm cách xa trường và lớp.

    Thèm và tiếc vì không khí của buổi họp mặt không nồng ấm như tôi mơ tưởng, chỉ là một buổi hàn huyên , kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm của thưở học trò. Những khổ ải trải dài trong nhiều năm đã không ai dám thổ lộ.
    Thèm và thẹn vì buổi họp mặt đã được (bị) tổ chức tại một quán ăn. Trong số bạn bè , nhiều người đã thành đạt, BS, DS, TS, có nhà cao cửa rộng, có người làm vườn, người giữ trẻ tại nhà, và người nấu bếp.
    Thế mà không dám tổ chức cho khoảng 40 người tại nhà của mình thì quả là một chuyện lạ và khó hiểu. Dân Vn sống tại Pháp không làm như thế, tuy rằng nhà cửa tương đối “nhỏ” hơn nhà ở bên Mỹ.

    Cũng may là nhân dịp đó tôi đã gặp lại được vài người bạn thân, sống và đi chơi với nhau vài hôm, trước và sau buổi họp mặt.

    Thèm, thẹn, tiếc, nhưng cũng còn may.

    • Hiệu Minh says:

      Không hiểu sao bị spam, bác TV ạ. Bác vượt đại dương để gặp bạn bên Mỹ cũng là điều quí. Nhà này bên Mỹ cũng hay tổ chức gặp bạn bè, ít khi ra quán. Lần gặp mặt bạn cũ ở HN tôi cũng định mời về nhà nhưng vì có một mình nên đành chịu.

      Tuy nhiên sau bữa ăn, các bạn kéo về nhà tôi cũng rất vui, còn lôi tiếp đồ trong tủ lạnh ra ăn tiếp. Nhiều bạn rất thích mấy hộp cheese tôi mang về đãi bạn. Họ hẹn lần sau sẽ tổ chức tại nhà Cua Times.

    • TranVan says:

      Hôm họp mặt tại Cali đó, chúng tôi có mời được một Thầy cũ, dậy chúng tôi khi xưa môn tiếng Anh.

      Tôi đã “trách” chung chung là thầy giáo bộ môn ngoại ngữ đã không thực tế, không chỉ bảo cho chúng tôi những câu chữ thông thường và rất cần !

      Thí dụ như trường hợp của tôi, hồi trẻ 18 tuồi, gặp được một em nói nhỏ nhẹ “you’re handsome tonight” mà mình đã không hiểu nàng muốn nói gì hay muốn chi chi !

      Học dốt (hay học chưa đủ) quả thật là khổ !

      • Vu Khoa says:

        Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc muốn chết

        • TranVan says:

          >Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc muốn chết

          Tiếc và nhớ suốt đời. Tuy rằng vài năm sau đó, kinh nghiệm hơn, không cần … nghe, không cần nói ….nhiều, hốt liền.

          Bác Thanh cũng muốn liều, cũng muốn hốt liền mà gặp nạn ! 🙂

    • chinook says:

      Cách tổ chức họp mặt của bạn bè xưa thường chịu ảnh huởng của văn hóa địa phương nơi tổ chức.

      Những người bạn thành đạt của Bác không tổ chức tại nhà của họ dù có dư điều kiện vật chất để làm điều đo. Tôi cho rằng họ muốn mọi người được thoải mái trong chọn lựa cũng như trong sanh hoạt.

      Nhà riêng, trừ những nhà được thiết kế để đón tiếp khách khứa, thuờng không đủ phương tiện để làm việc này bằng những cơ sở chuyên nghiệp. Từ khung cảnh, phương tiện vật chất lẫn nhân viên phục ụ….

      Nói chung, tại Hoa kì, cá nhân chủ nghĩa được coi trọng . Người ta chuộng sự chu đáo ,chuyên nghiệp trong phục ụ.

      Người ta cũng tôn trọng sự thoải mái trong chọn lựa và cuộc sống riêng tư của mỗi người.

      • says:

        Bên vn có đũ hết các dịch vụ cho tiệc tùng bác Chinook, gia chủ không phải làm gì cả, chỉ cho mượn chổ thôi. Nhà tôi bên vn từng đặc tiệc như thê này rồi. Khắp nơi trong nước có người làm tiệc mang thức ăn đến,

        Họ dùng xe ba gác chở đên..từ bàn ghế (bang nylon, cao su) đồ ăn, nước uống, bia v.vv Bia, nước ngọt, nước đá, ngày hôm sau họ quay lại, đếm chay bia (còn dư), rồi tính tiền. Nếu nhà thiếu chổ ngồi , họ dựng rạp (giống đám cưới) phía trước, Nếu chỉ có 40 người chỉ cần đem đến 4 cái bàn, ghế thôi.

        Khác với hải ngoại đi đám cưới đến nhà hang Tàu đến 11-12 giờ đêm mới xong. Bên vn, đi ăn đám cưới trưa chỉ trong vòng 2 giờ là chấm dứt. Mọi người ăn nhanh, nhà hang cũng dọn thức ăn nhanh . Thức ăn nhà hang đám cưới bên vn rất ngon, hơn xa nhà hang Tàu bên này vì hợp khẩu vị người mình. Nếu nhà rộng, có vườn chung quanh, tổ chức tại nhà vui hơn là ra nhà hang.

  4. CD@3n says:

    – HOT :

    “TP – Cục Chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ vừa chính thức công bố 3 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tặng quà Tết trái quy định: 080.48228, 0902.386.999 và 0125.698.6688.”.
    —————————
    – Giáng sinh, têt tây, tết ta..rầm rập đến rồi, HC nên công bó “đường dây lạnh” đê “tiếp nhân phản ành” việc văng “đan mạch’ trái qui định, co thê lấy số của HT1, hay NgaIvoire, hay Ai đó, “phải xử nghiêm”…”đúng qui trình” !

  5. CD@3n says:

    – bây giờ, xin các U60 cho nói chuyện “tuổi teen’ một tý : trở vê từ xứ cờ Hoa, Đỗ Nhật Nam là 1/364 đại biêu dự đại hội trẻ toàn quốc, em đã tới bộ Hoc, phát biêu một số nhận xét ( tất nhiên hông phải nhận xét nền GD VN thói nát như câu bé trường Am…),xin trích 1 đoạn :

    “Trong thời gian ở Mỹ, Nam đã nghiệm ra rằng học sinh Việt Nam giỏi ngữ pháp hơn người bản địa nhưng kỹ năng nói và nghe còn chưa vững, vì vậy chương trình giáo dục ngoại ngữ nên tập trung vào kỹ năng nghe nói nhiều hơn.”
    http://dantri.com.vn/su-kien/do-nhat-nam-muon-chung-to-viet-nam-voi-nam-chau-2015121308000454.htm
    ———————–
    – nếu lớp trẻ mà không giỏi ngoại ngữ, nhất là E, thì “đừng mơ” hội nhập ! việc dây E ở VN đang tồn tại quá nhiêu chuyên, không chỉ trong trường công lập, mà ngay cả ở các trung tâm “nổi tiêng” như Appolo…, các trẻ em vào đó học, như một cái “máy ATM” để trung tâm “drawing”, mà người nạp tiên là cha mẹ các em…dậy cò cưa, kéo dài…mà số em thực sự “speaking E well” chỉ không tơi 20-30%…đến trung tâm, giá học phí ngất ngưởng, chỉ đê “biết tiêng E”, chư không phải đê “noi tiêng E”…Vân nạn này bao giờ mới “xử” xong…? khi cái bộ học đã tạo ra một nên giao dục “thối nát”…?! Cu Phong nếu có đọc blog, có OK ?

    • CD@3n says:

      – mời các bạn xem 1 clip…ở mỗi hoàn cảnh, phải có cách dậy và học E phù hợp, có hiêu quả nhất…các cô gai H’mong này, thậm chí còn “không biết viết- vì chỉ học nói”…nhưng vẻ tự tin hiên rõ khi giao tiếp…Ước gì cái bọ Học ỏ “trong salon-may lạnh”, tìm ra cách học E hiêu quả, thiết thực nhất cho SVHS VN…biết nói thê nào nữa nhỉ..?!

      ( link : https://www.youtube.com/watch?v=MVcli_yvsr8).

  6. Trần says:

    Thấy các cụ còm, còm nào cũng hay như entry. Không còm được gì thêm nên có ý xin đố vui các cụ “già” có tuổi trên 50 cho relax ngày cuối tuần:

    Trong vòng 15 giây, các cụ đếm xem có chính xác bao nhều bạn cụ Cua đã tham dự buổi gặp mặt hôm 10-12-2015 của các bạn học cấp 3 khóa 1967-1970, trường Lương Văn Tụy, Ninh Bình?

    Trong số gặp mặt có bao nhiêu từng đoàn viên? từng đảng viên? từng ra khỏi đảng? và hiện bao nhiêu người hiện đang sống ở Hà Nội?

    Ps; các cụ trẻ dưới 50 không tính vì các cụ này đang trẻ không cần…gió đã…!

  7. Như Nguyet says:

    – Mình cũng rất thích “hoài cổ” như Tổng Cua viết trên bài này.
    – Cu phong có hai bạn gái ở Moscow đẹp quá. Cua khen cu Phong tán gái giỏi mà để “sổng” đâu mất rồi.

  8. Christopher Vu says:

    Nhờ Thầy Bu di cư vào Nam hồi 1954 nên thời học trò của tôi hoàn toàn trái ngược với những gì đồng hương Ninh Bình TC diễn kể. Trong suốt 12 năm trước khi vào đại học tôi nhớ là mỗi lớp đều có 1 Trưởng Lớp, 1 Phó Nội (Điểm Danh, Trật Tự….) và 1 Phó Ngoại (Văn Nghệ, Bích Báo, Ủy Lạo….). Ai yêu ai hoặc ai, học hay dở thế nào thì tất cả đều vô tư ngoại trừ ghen tuông hay háu đá, không ai canh chừng hoặc tư vấn ai ngoại trừ 1 vài bạn thân bó khố.

    Tôi là nam sinh, may mắn là 7 năm Cấp 2 và Cấp 3 (trường công) đều được học chung với nữ sinh nên cũng với quá nhiều kỷ niệm yêu thầm, chuyền thư, nhét cặp, lấm la lấm lét, rồi thất tình qua lại…. với nhân bản thật tự nhiên của trai gái mới lớn như nhiều còm của các bạn. Nhớ hồi Cấp 2 (4 năm từ lớp Đệ Thất – tới Đệ Tứ) và sau kỳ thi lên Cấp 3 (Lớp Đệ Tam), mỗi lớp khoảng 45-50 nhóc, tỷ lệ trai gái quãng 50-50, đều bắt đầu biết yêu nhưng rất thơ mộng cùng đơn giản và dè dặt; nhưng sau 2 năm cùng kỳ thi sau lớp Đệ Nhị thì lớp Đệ Nhất chỉ với tỷ lệ quãng 1/3 trai và 2/3 gái nhưng ai cũng biết yêu cuồng nhiệt hơn, và rõ ràng là đã mất đi gần 1/2 lớp vì trai phải nhập ngũ (VNCH) hoặc gái đi lấy chồng vì thi rớt Tú Tài 1. Tình cảm trai gái tự nhiên thời học trò cũng mãnh liệt như mấy năm trước nhưng luật cung cầu cùng cạnh tranh nhau bắt đầu rõ rệt hơn, và còn mãnh liệt hơn nữa khi xong Tú Tài 2 để cùng nhau lên đại học.

    Một kỷ niệm thật hy hữu sau ngày 30-4-1975, 2 đứa chúng tôi tình cờ gặp nhau trên cùng chuyến bay tỵ nạn qua California. Hai đứa yêu thầm hồi lớp Đệ Tứ, lên Đệ Tam thì yêu thập thò, rồi yêu thiệt tình năm Đệ Nhị, để rồi sau kỳ thi Tú Tài 1 với không 1 lời từ biệt nàng tự nhiên biến mất tiêu từ đấy. Rồi 1 hy hữu nữa là trong quãng 1/2 đường vượt Thái Bình Dương khi máy bay ghé Hawaii để đổ thêm xăng, nàng chợt chuyển bụng nên đã được đưa thẳng dến 1 bịnh viện gần đó, và để rồi cùng chồng tái lập nghiệp ở Hawaii cho đến nay. Nay ai cũng gần 7 bó, con cháu đầy đàn, và thường gợi cho nhau những kỷ niệm vui buồn đẹp thời học trò để cùng nhau luyến tiếc….. qua email.

  9. TM says:

    Học sinh miền Nam học chung với nhau suốt 7 năm dài, xong cấp 2 lên cấp 3 cùng một trường. Vì thế tình bạn rất thắm thiết. Thuở ấy trường công lập (thi tuyển gắt gao, toàn học sinh giỏi) phân ra trường nam và trường nữ riêng biệt, nên không có những mối tình trong lớp học, chỉ có những mối tình đưa đón chung quanh trường “em tan trường về, anh theo rề rề” 🙂

    Ngày còn ngồi chung lớp, chung trường, ai cũng như ai, đầu tóc gọn gàng, giầy dép đơn giản, không được trang điểm, toàn mặc đồng phục áo dài trắng, vải nội hóa rẻ tiền hay vải soie nhập cảng đắt tiền cũng không cách biệt bao nhiêu. Hằng ngày cặp tay nhau đi dưới bóng cây vào giờ chơi, tha thẩn nhặt hoa phượng thắm ép vào lưu bút, chia nhau món quà ăn vụng trong lớp, làm thơ học trò vớ vẩn, tinh nghịch dấu chìa khóa đồ đạc của thầy, v.v. .

    Ngày ra trường mỗi đứa một nơi, đường đời vạn nẻo, từ đó mỗi người một cuộc đời cách biệt nhau.

    Không khí những ngày họp lớp, họp bạn bè cũng tùy vào hoàn cảnh trôi nổi của đất nước. Sau tháng 4 1975, thời thế đảo lộn. Cuối thập niên 70 bắt đầu có những Việt kiều yêu nước về thăm nhà (như trong bút ký của GS Nguyễn Đăng Hưng). Các bạn du học trời Âu về tìm lại bạn bè cũ. Mình hằng ngày ăn độn bo bo, áo bạc sờn vai, xe đạp ruột vá chằng chịt, nghe tin nhắn nhưng không muốn đến vì mặc cảm và vì đang buồn đời. Tuổi trẻ vẫn còn sỉ diện bề ngoài, so sánh hơn thua.

    Ít năm sau ra trường ở lại giảng dạy, gặp bạn cũ đi làm ngoài đời được cử về trường học tại chức, thấy mặt mình bạn quay mặt đi, mình cũng không gọi. May mà cả hai không phải đối mặt nhau trong lớp trong hai cương vị khác nhau. Những bạn lý lịch con ngụy quân ngụy quyền không được giao nhiệm sở, hay bị đưa đi vùng sâu vùng xa chịu cực không nổi lại chạy về thành phố ra bán chợ trời, cũng ngưng liên lạc với lớp. Ở cùng thành phố nhưng mỗi người tự sống lấy cuộc đời mình, không ai biết đến ai.

    Sau đó vượt biên, trần thân tủi nhục bắt đầu lại từ tay trắng, kỷ niệm xưa là một gia tài quý báu nhưng cũng là một ký ức xa xỉ không dám gợi lại. Địa chỉ bạn ở lại, địa chỉ bạn ra đi, tất cả mất hết.

    Bẵng đi mấy chục năm, nhờ website các hội cựu học sinh, nhắn tin tìm lại được nhau, mừng như bão táp. Công danh sự nghiệp, thành đạt, thất bại ở đời giờ không còn xi nhê gi nữa, chỉ có tình bạn ngày xưa là đáng quí mà thôi. Hằng năm vài bạn “họ ngoại” về nước, các bạn “họ nội” lại họp mặt chiêu đãi. Thỉnh thoảng vài bạn họ nội ra nước ngoài thăm viếng gia đình hay đi du lịch, họ ngoại lại thay nhau tiếp đón.

    Họp lớp nói chuyện thâu đêm vẫn không hết chuyện, đặc biệt là không nghe khoe chồng, khoe con, hay khoe của, chỉ ôn lại kỷ niệm xưa, kể cho nhau nghe những truân chuyên gian khổ từ ngày rời mái trường, và…chia xẻ những mẹo trị bệnh già: đau lưng, mỏi vai, dị ứng, khó ngủ, cao máu, cao đường, v.v. 🙂

    • TungDao says:

      Chị TM,
      Tui cố dặn lòng đừng nói chuyện xưa, chuyện của thời cùng khổ.
      Có lẻ thế hệ của chị, của tui và nhiều thế hệ sau giải phóng buồn nhiều hơn vui. Mất mát, thiệt thòi, chia ly là một phần trong ký ức, mãi không quên. Giờ ta yêu đời, yêu người có một phần từ nguyên do đó, khiến ta mạnh mẽ.
      Đọc còm chị tui không giữ được mình. Cám ơn chị.

    • TM says:

      Rất đồng ý với anh TungDao. Thời xưa sao nhiều người khổ quá, đau buồn quá. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thì thấy đáng quí và hãnh diện. Những năm nghèo khổ là một kho báu, cho mình sức mạnh chống chọi với đời.

  10. PV- Nhân says:

    * Đọc còm của Voi. Mừng Voi sinh sau đẻ muộn, lỡ Voi lớn tuổi cùng lớp với bí thư Cua chắc Voi sẽ.bị Cua “giáo dục”, tha hồ viết “tu chỉnh”…Yêu đương lãng mạn, mất lập trường.
    Nghe đâu miền Bắc có chính sách Ba Khoan: Chưa yêu khoan yêu. Yêu khoan cưới. Cưới khoan đẻ…Lão Cua chấp hành tốt…Không yêu…Diệt cho kỳ hết con “vi khuẩn yêu”. Thế là…gương mẫu!!! Thể hiện tình yêu Tổ Quốc XHCN cao độ…
    Về bạn bè cùng học năm xưa…Quá nhiều chuyện để viết. Nay bàn về tình yêu thuở đầu đời, cho nó nhẹ nhàng, khỏi chuyện chính chị chính em nhức đầu:
    – Tôi thuộc loại chậm tiến, chỉ lo học, vui chơi đàn hát…Năm học lớp 12, chị tôi lấy chồng. Đêm trước ngày cưới, bạn bè chị tụ tập ca hát lo phần văn nghệ trong tiệc cưới. Tôi chơi guitar. đệm đàn. Tôi tập cho chị H., bạn chị tôi hát bài ” Tôi sẽ đưa em về” của Y Vân…Tôi sẽ đưa em về. Về miền đất thân yêu. Lìa nếp sống cô liêu. Tình yêu không còn thiếu…
    Sau hơn một giờ tập cho chị hát, kể như xong. Bỗng chị ôm chầm tôi…Nh. ơi! Em còn nhỏ quá! Nếu em khôn lớn. Chị sẽ yêu em…
    Tôi, lần đầu tiên cảm được hương thơm da thịt thiếu nữ…Mùi hương và khuôn mặt chị H. Cứ tơ tưởng mãi…Sau này chị H. lấy chồng. Chồng chị là một thi sĩ, anh cũng là sĩ quan quân đội miền nam…
    _ Tôi bắt đầu ” thấm” hương thơm thiếu nữ. Khi bắt đầu đại học. Một hôm ca hát trong quán cà phê…Một cô gái đến hỏi chuyện. Cô khá xinh. Hỏi lung tung, anh học ở trướng nào. Em học lớp 12…Tôi lại thân với nàng. Tình yêu chỉ là chuyện trò, cao lắm là nắm tay nhau. Nàng người xứ Quảng. Hội An…Bỗng một hôm, nàng chia tay về lại quê nhà…
    Tôi ” tức cảnh làm thơ” – Mai mốt em về miền trung. Đường xa muôn dặm ngại ngùng ghé thắm…
    Chúng tôi vẫn liên lạc thư từ…Rồi nàng báo tin: Em vâng lời ba má. em lấy chồng. Chồng em là phi công. Tôi ngậm ngùi…Chúc em hạnh phúc!!!
    _ Một năm sau, nàng mất trong tai nạn phi cơ…

    • Hoàng cương says:

      Chuyện của bác Nhân nghe bùi ngùi ..thôi số phận ..và góp với bác thêm cái éo le xhcn như này ….Tôi đi lính 3 năm được về thăm nhà ăn Tết , tối 29 tôi trông nồi bánh Trưng cho mẹ đêm cũng đã khuya rồi , hai đứa bạn ghé chơi vẻ mặt nhàu nhĩ = mày về lâu không , có chuyện này mày xem có được không ., con Y làng bên mày nhớ chứ , bọn tao cưa không đổ ,mày vào tán đi ..bọn tao ở ngoài canh cửa = Tôi lờ mờ nhận ra nhiệm vụ bất ổn ,tôi đánh bài chuồng …chúng bạn năn nỉ mãi thì tôi đồng ý (ngựa non mà – lại còn xấu chai bác Dove biết rõ)
      Thế là tối hôm sau tôi khoát bộ quần áo lính ,đeo thêm quân hiệu và thêm vài thằng bạn hộ tống ..theo nhiệm vụ đã được bộ tổng tham mưu duyệt .
      …lỡ leo lên lưng cọp Tôi vào nhà cô gái với dáng vẻ uy lực 😛 Ôi trời ,mới bước vào bên trong thấy một sòng bài ,nhìn mái tóc là biết con gái còn khuông mặt bị nhọ nồi bôi đen không phân biệt con cái nhà ai …Phụ huynh ra pha trà mời chú bộ đội uống nước ,một lúc sau hội bạn gái được bổ xung thêm quân số ..quây lấy chú bộ đội ,phụ huynh rút ra tuyến sau ,tôi lâm cảnh thần hồn nát thần tính …mồ hôi bắt đầu rỉ ra ,dù đang mùa lạnh.
      …Tôi vào nhà nàng ăn Tết ngày mồng 3 ,bà con nhà nàng đủ mặt ,tôi linh cảm như sắp sửa đón nhận một quyết định lớn mà chưa được tư vấn kỹ càng -Bố mẹ cháu biết ý định của cháu chưa ? lúc nào cháu đi Nam ? bao lâu nữa cháu về ? …

      Hiện nay chồng nàng là một sĩ quan bộ đội biên phòng (chứ không phải tôi) Nhà Vợ chồng nàng đang ở (Tây Ninh ) – Nàng nhắn tôi lên chơi mà chưa có dịp .

      • Mười tạ says:

        …. đến giờ tóc bạc răng rụng rồi mà CHƯA CÓ DỊP, sao ko dũng cảm một lần nói: HẸN NHAU KIẾP SAU cho xong 🙂

        • Hoàng cương says:

          .. vợ chồng nàng hiếm muộn đường con cái ,tính nàng thì mạnh mẽ …mình lo lắm 🙂

        • Hoàng cương says:

          Nói lại cho rõ ! Anh chồng hiện nay của nàng là sĩ quan biên phòng mới ra trường dắt cây súng ngắn bên hông …sang Cua nàng , gặp đám trai làng quây đánh trên đê (con đê ngăn nước biển ) – anh ta rút súng bắn cảnh cáo (suýt gây án mạng ) mới đem nàng ra khỏi làng .

        • Mười tạ says:

          Giờ Mta hiểu “nàng” vì sao lên Tây Ninh thay vì dzề Cần Thơ 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Hú vía! Nếu ai đó mà sớm có dịp ghé lên Tây Ninh, hổng chừng Hang Cua ta … tiêu mất một nhà thơ thẩn! May thật!
          🙂

        • Mười tạ says:

          Dám lắm! ông “đồn trưởng” trên Tây Ninh có súng, và sẵn sàng bóp cò chứ chẳng chơi 🙂

    • ngavoi77 says:

      Anh PV-Nhân: “Đọc còm của Voi. Mừng Voi sinh sau đẻ muộn, lỡ Voi lớn tuổi cùng lớp với bí thư Cua chắc Voi sẽ.bị Cua “giáo dục”, tha hồ viết “tu chỉnh”…Yêu đương lãng mạn, mất lập trường.”
      Chời ơi, bạn Voi mà bằng tuổi bạn Cua, học chung lớp, thì chắc gì bạn Cua đã “chấp hành tốt” kỷ luật Đoàn nói gì tới “gương mẫu.” 😀 😀 😀

      • huu quan says:

        Voi nói đúng, gặp Voi thì bất cứ ai kể cả Cua lẫn mình đều quăng bố nó cái sổ tu dưỡng đi để tìm cách…. iu.

  11. Thụy Lương says:

    Cua trẻ nhất đám bạn, sướng nhé. Đấy là nhận xét sặc đàn bà. Tôi cùng tuổi Cua và cũng học toán nhưng học trong nước thôi. Tôi dốt hơn Cua nhiều vì tôi là đàn bà.
    Chúc Cua có nhiều bài viết hay.

  12. Truc says:

    bàn với nhau là vậy, mỗi năm lớp phải dành hẳn ra 1 ngày để họp nhóm. Trên 20 năm lẻ rồi còn gi`. Mỗi năm mỗi khác, có một điểm giống là thành viên tham gia họp lớp càn ngày càn ít. Ít đến nỗi mà 1 bạn trong lớp phán 1 câu. “họp lớp mỗi ngày một ít, mai mốt mà có thằng nào chết thì tụi nó bu về cho mà xem”. ddung’ là “cái lưỡi o xương”, năm sau thằng đó chết thât. Buôn…..

  13. TungDao says:

    Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Có lẽ một đời người, thời phổ thông là thời của tinh khôi, tinh nghịch, tinh quái nhất của lứa tuổi mới lớn.
    Sinh hoạt đoàn đội sau giải phóng phần lớn là sinh hoạt của Hướng đạo sinh. Từ sinh hoạt này mà sự hiểu biết lẫn nhau về khả năng, năng lực, gia cảnh của mỗi người và cũng từ đó tình bạn gắn kết. Thời của tui có tổ ba người gọi là tổ chuồng chuồng để chỉ tổ học tập, học nhóm. Nói về yêu tui có một chút cảm nhận, nhớ nhớ thương về một bạn gái mà tui ghét nhất vì khi làm toàn chạy do bạn ấy ngồi bàn đầu nên lúc nào cũng được điểm cộng.
    Em có nhớ trong sân trường bữa ấy/cô giáo đau, ta được nghỉ giờ đầu/rất tình cờ hai đứa chợt gặp nhau/ em mở cặp vội vàng trao quyển sách/sợ bạn thấy ta kẹp vào dưới nách/đi một hơi không kịp cám ơn em/ trốn vào cầu hối hả giở ra xem/mảnh giấy nhỏ nét mực nghiêng nghiêng tím_Luân Hoán.
    Tình yêu tuổi học trò là tình yêu tinh khôi. Yêu nét chữ, yêu người từ ánh mắt, tiếng cười. Yêu theo kiểu : Nếu tôi chết hãy kết tội Clava_Phim Liên Xô, hình như vậy. Yêu không lời và cả khônng cần thề thốt.

    Nói về Sổ tu dưỡng mà bác Cua hay nhắc đến. Tui lại có 2 sổ. Một cho Nhật ký và một cho công tác đoàn. Cả lớp mỗi người phải có một sổ mà phải tự tay làm, thầy chủ nhiệm dạy và bắt buộc mỗi người phải mua giấy caro để làm từ đóng tệp đến gáy và bìa cứng. Chính thói quen thời phổ thông về viết nhật ký và công việc đã giúp ích cho tui hành trang vào đời sau này. Viết Nhật ký chính là luyện văn, rèn luyện về đạo đức. Sổ công tác chính nhật ký công việc, kế hoạch công việc để hướng đến một lãnh đạo giỏi sau này. Con gái tui mới đầu khi bố chuyện trò về việc nên viết nhật ký, cháu ngỡ ngàng nhất quyết không chịu nhưng sau này đã trở thành thoái quen của cháu. Đó cũng là một phần trong kỹ năng sống trong một cộng đồng phẳng.

    • Nói chuyện nhật ký mới vui. em hý hoáy từ năm lốp 6. Lúc dạt trốn tàu vào sg,hành trang duy nhất có 01 quần,27đ,tập thơ exinhin rách nửa và mớ nhật ký. Lúc lấy vợ,cho y đọc,định thực hiện glasnot. ai dè đọc xong,y đốt hết,bảo “sao lắm bạn gái thê”. Lúc đó mới hiểu vì sao gorbachốp thất bại. Đành vậy,hùm thiêng khi đã sa cơ.
      Đốt hết cũng tốt,quá khứ cũng chỉ là quá khứ.
      Không hiểu sao trong đám tro tàn,vẫn còn nhớ được một bài thơ. hè 1978,chuyến tàu sáng hà nội-vinh,quãng ga phủ lý,vắng khách.Cô bé ngồi bên-chắc học lớp 10,tự nhiên lấy bút ghi ngay trên nhật ký đang viết,ứng khẩu:
      :”mưa mãi làm cho tối khắp trời
      mưa về ớn lạnh những lòng tôi
      mưa rơi rả rích buồn man mác
      mưa mãi,bao giờ mưa mới thôi”.
      Đến ga nam định,đông,mất hút bóng nàng!
      Giá tình cờ chủ nhân bài thơ ghé HC,nhớ ra cái tích này thì đúng là trời có mắt.

      • TKO says:

        @ Chào bác Trần Phù Vân:

        mưa mãi làm cho tối khắp trời
        mưa về ớn lạnh những lòng tôi
        mưa rơi rả rích buồn man mác
        mưa mãi,bao giờ mưa mới thôi”.
        ____

        Đọc comment của bác Vân thấy ngồ ngộ, TKO chia sẻ với bác mấy câu này vui vui nhé:

        Nắng đã lên rồi ơi nắng mai
        Nắng về lóng lánh giọt sương phai
        Nắng rơi trên má nàng xuân thắm
        Nắng quái (*) chiều hôm, thương mắt ai.

        (*) Nắng quái: trích từ câu thơ:
        Gái thương chồng đương đông buổi chợ
        Trai thương vợ nắng quái chiều hôm

        Hoài của, mớ nhật ký ngày xưa của bác Vân mà được giữ lại, bây giờ bác gái lấy ra … đay nghiến/nhâm nhi thì vui phải biết!
        🙂

        • TungDao says:

          TKO sao làm thơ hay thế. Nếu có ngày xưa, chắc sẽ yêu bé TKO thôi.

        • TKO says:

          Ôi Trời! Bác TungDao phải ráng giữ mình nha!
          🙂
          TKO không biết mần thơ, đấy là xếp vần cho vui ạ.
          🙂

        • TKO mà nghe như TtKH ấy nhỉ!
          Thơ của cô bé đó, chắc cũng mơ mộng,đọc “thơ mới” chui nên có khẩu khí đó.dù sao thì thời đó,chuyện ướt át thế là quá lắm rồi!
          Hồi ở vĩnh yên-chỗ đinh đại tá,cũng tốn bao nhiêu bút mực làm thơ tặng các em dốc láp và sư phạm 2. chẳng ăn thua gì cả!
          Năm kia,chạy về hải phòng chơi nhân vụ tiên lãng. mấy đứa bạn nhậu,rồi đọc thơ. Em khen hay,bảo của ai thế. chúng bảo:của mày ngày xưa chứ của ai. bó tay.

        • TKO says:

          @ Bác TP Vân”
          “Hồi ở vĩnh yên-chỗ đinh đại tá,cũng tốn bao nhiêu bút mực làm thơ tặng các em dốc láp và sư phạm 2. chẳng ăn thua gì cả!” Hết trích.

          Cả một …”bó thơ” được bạn bè nhắc nhớ và một “mớ” nhật ký được hóa vàng như thế mà bác còn bảo là chẳng ăn thua gì cả!
          🙂

        • @TKO .
          Người vn ai cũng có trái tim thi sĩ và một cái đầu kẻ cắp
          -chẳng có kết quả nên lâu nay em k làm thơ tán gái nữa,mà chuyên làm thơ chia tay,gọi là duyên xưa còn một chút này,cho chị em đỡ căng thẳng!

        • Nguyen says:

          Em là con trạch bé tí tẹo thi thoảng trườn qua Hang Cua ngó nghiêng học lỏm chút rồi bò đi, không dám còm vì chưa “đủ trình”, vả lại hình như các “còm giáo sư” của Hang là những giáo sư ít nhiều biết nhau rồi. Nhưng nghe hai bác Trần Phù Vân và bác TKO “đối thơ” em thích quá, chẳng thể mần được nửa câu thơ, nên xin nhà thơ Nguyễn Duy lượng lòng cho phép “khuân” mấy vần của nhà thơ về thưa thớt với bác TPV và bác TKO, xin hai bác cho phép:

          “Áo trắng là áo trắng à
          Một hôm ta thấy bạn ta thẹn thùng
          Vở che ngực nhú ngượng ngùng
          Ta thơ thẩn ngó má hồng hây hây

          Áo trắng là áo trắng này
          Ngứa nga ngứa ngáy cỏ may trong lòng
          Bỗng dưng người ấy lấy chồng
          Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời.
          ……………………

          Buồn suốt cả cuộc đời!

        • TKO says:

          @ Bác Nguyên:

          Bác Nguyên góp bài thơ rất hay và hợp với chủ đề entry: tuổi học trò.
          Ở Hang Cua đúng là có nhiều vị trưởng lão kiến văn sâu rộng, TKO mới đầu cũng rất hãi khi tham gia comment, sau quen dần cũng chỉ là líu la líu lo hót linh tinh cho vui vẻ, chủ yếu là lắng nghe ạ, nhưng mà nhờ Hang Cua mà trình “hung hăng” của TKO có lên đai!
          🙂

          Nói vậy thôi, bác Nguyên cũng đừng quá ngại ngần khi comment nhé.

          Áo trắng là áo trắng à
          Còm men còm mén mần chi phải đủ “trình”
          Ta cứ ráng nói rõ ý mình
          Ai hiểu (thời) hưởng ứng, làm thinh (thì) biết rồi!
          🙂

          P/s: Hỏi nhỏ: Vì sao lại có câu “buồn suốt cả cuộc đời” ở cuối comment của bác ạ?

        • @Nguyen
          tại hạ cũng vậy,k biết ai cả.chĩ là con chim bói cá,lâu lâu ghé vô,rỉa cái!
          Tại hạ k biết làm thơ,chí rành tán gái thôi. nhưng thơ của bằng hữu,theo mũi chính đạo là có mũi tự nhiên chủ nghĩa. “ngực nhú” cùng lắm gọi là hoa chớm nở.ít thì cũng kiểm thảo nội bộ. Theo mũi tà đạo thì hơi lòng vòng,gọi toẹt ra là vú non cho mẹ mau về chợ.
          tại hạ k theo phe nào,gọi sao cũng được. miễn là vú còn nguyên đó

        • nguyen says:

          Cảm ơn tiên sinh Trần Phù Vân và nữ sĩ TKO đã có phản hồi. Nhận lời khích lệ của tiên sinh và nữ sĩ, Nguyen tôi đã giảm đi phần nào mặc cảm “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”. Tôi lấy làm đắc chí khi tiên sinh TPV nhận là “bói cá” – hình tượng này rất động và phù hợp môi trường HC. Còn phần nữ sĩ TKO tự bạch: “không biết mần thơ, đấy là xếp vần cho vui” thì tôi biết rằng nữ sĩ thật khiêm nhường. Bởi vì 4 câu thơ bác TPV kể trên thật tâm trạng, phảng phất TTKH, còn nữ sĩ TKO ứng tác 4 câu sau ngay trên bàn phím tôi thấy tuyệt cú mèo (diện tích còm này ko cho phép phân tích nhiều nhưng tôi thấy thơ của nữ sĩ đối ý, đối thanh, đối cảnh, đối tâm trạng), đây là cảm xúc chân thành của tôi. Thế là tôi cũng mang mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy về góp vui, chả nhẽ chỉ có thế thì đơn điệu quá, thấy “Bỗng dưng người ấy lấy chồng/Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời”, với tuổi học trò ngây thơ, vụng dại, ngơ ngáo, vừa mới rung động chút đầu đời đã bị giội “quả bom nguyên tử lạnh” thế thì làm sao lại không “Buồn suốt cả cuộc đời!”. Tôi cảm khái thay cho cậu học trò kia thôi, mà biết đâu có bóng dáng mình trong đó, tuổi học trò ấy mà.

          Còn nói về thi pháp khi coi “mần thơ” chỉ là “xếp vần” như TKO nói thì theo tôi khi đó đã đạt đến THI ĐẠO rồi đấy. Trước đây cũng có một thi sĩ nổi tiếng nói đại loại người làm thơ cũng giống Trưởng phòng tổ chức thôi, trong tay có từng ấy chữ, xếp chữ nào sau chữ nào để tất cả các chữ ấy đều phát huy hết năng lực của nó thì là thành công và mình sẽ thành nhà thơ. Nghe vậy, có anh bạn nghịch ngợm đố: – Thế thì tôi đố ông làm được bài thơ có hai chữ “nằm ngửa” đấy? Nhà thơ nói: – “Nằm ngửa” là từ tục, nhưng tôi sẽ cho nó vào thơ! Sau một hồi suy ngĩ, ông đọc:

          “Cái vết thương xoàng mà đưa viện
          Hàng còn chờ đó, tiếng xe reo
          Nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ bến
          Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo”.

          “Xếp vần” như TKO thì Nguyen tôi vote TKO là Chủ nhiệm Ban thơ của HC.

          Kính,

        • TKO says:

          @ Bác Nguyên:

          TKO cảm ơn những lời tốt đẹp của bác Nguyen về mấy vần của TKO nhé. Là TKO ăn may. Thực.

          Qua comment của bác Nguyen, TKO biết chút chút “trình” của bác Nguyen rồi ạ. Tại hạ bái phục.

          Xin bác gọi đơn giản là TKO, đừng gọi là nữ sĩ, CN ban thơ gì gì đó TKO cảm thấy xấu hổ ạ.

          TKO nhớ ngày xưa giang hồ từng truyền nhau câu này:
          Nằm ngửa thì thấy TK
          Nằm nghiêng thì thấy ĐM

          Còn câu này là của TKO nè:
          Đứng ngồi thì cũng … rồi đời ạ!
          🙂

          Kính.

        • nguyen says:

          @TKO
          TKS!

      • TungDao says:

        Thời bé con ấy, sao lão có nhiều bạn gái thế. Lão phải đẹp chai và học giỏi. Lão nhìn đâu cũng là người mình yêu, hay thật.
        Đố ai định nghĩa được chữ yêu. Có khó gì đâu một buổi chiều. Gặp cô em gái xinh xinh ấy. Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu.
        Ngày họp lớp sau này, ai cũng trên 40 có người còn người mất. Các cô thì có người bỏ chồng, chồng bỏ. Ngồi ôn kỷ niệm xưa, vui thiệt. Tui “được” yêu đến bốn, năm cô. Ngày xưa ông yêu tui nè!. Thiệt hôn?. Thiệt, tui nhìn ánh mắt ông là biết. Má ơi, sao kỳ vậy?. Vậy đó, đơn giản vì đó là tình yêu của tuổi học trò.

        • CD@3n says:

          cái “lày” gọi là “nõn hoa- vú non” nhé ! nếu Ai đã “1 lân’ được “chiêm ngưỡng”, sẽ không thê bao giờ quên..và nêu “diêm phúc” hơn, được “ấp mặt” vào đó, đê “hít hà” hương thơm da thịt trắng ngần của bạn gái…thì …thôi hông nói nữa, vi nàng NgaIvoire “cười” ” ngịu chít”…?!

        • CD@3n says:

          các bạn biết, đặc biệt là Hoàng Cương, trên các dòng sông miền nam, mùa nước nổi, Lục bình trôi dạt từng đám lớn trên dòng nước đục ngầu…Hoa lục bình nở, mầu tìm nhạt, và có ô. “hậu duê bút tre’, nhìn hoa lục bình trôi, đã “tức cảnh” viết ra mấy câu thơ “tư sự” của đôi trai gái yêu nhau, mà duyên kiếp không xe : E đi lấy chồng/ A ở vậy thôi/ bữa mai, thường đứng, nhớ ngồi/ như loài hoa ấy, vừa trôi, vừa buồn ! Đó mới thực là “tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”!

        • CD@3n says:

          sorry, “Nhũ hoa” chư không phải nõn hoa !

        • Hoàng cương says:

          @CD ,bác TungDao ,Ngà Voi quê gộc Miền Tây tui hổng dám đâu ,em còn phải học bài ..nha .

      • mai says:

        Gấu nhà tui không đốt nk của tui nhưng gỡ hết hình female kèm theo 1 câu: “Đồ điên!”
        Lâu lâu lại dọn món rau đay với hủ tiếu dai.

  14. TC Bình says:

    Lão Cua kể chuyện bạn sang 🙂 còn tôi sẽ kể chuyện bạn nghèo hầu các cụ.
    Tôi học chung với Phú vào năm lớp 8 khi chuyển qua học trường công lập. Phú có cha mẹ già, nhà nghèo, học khá. Đặc biệt nổi bật là dáng dấp cục mịch, tính tình hiền lành, thật thà như đếm, ai nói gì cũng tin. Tôi vẫn nói đùa, dễ tin như mày mà là con gái thì chắc phải phá thai đến trăm lần không dưới 🙂 .
    Năm lớp 10, buổi tối hai đứa đi học Vovinam. Trưởng tràng là một thằng học chung lớp với tôi ở trường công. Thằng này học chữ rất dốt nhưng nhờ to con nên được làm trưởng tràng. Nó ghét tôi nên mỗi lần song đấu tự do nó đều bắt tôi đấu với đúng một thằng to cao hơn. Tôi cũng lỳ, nghĩ, nó đánh mình được 3 đòn mình cũng đánh lại được 1-2 đòn và nhất quyết không chịu bỏ học. Phú thấy vậy bảo, chắc nó là bạn học cũ nên mới vậy để mày mau giỏi (?!). Thấy tôi cưa cẩm một cô cùng học võ vất vả quá, Phú bảo, lớp mình thiếu gì cô đẹp, mày về tán cho nó tiện. Bó tay 🙂
    Năm 1974 thì phải, có lệnh tổng động viên. Phú học trễ một năm nên phải đi lính. Sau khi tốt nghiệp trường HSQ Đồng Đế nó đăng vào binh chủng Nhảy Dù nhưng thiếu chiều cao nên đăng Biệt Động Quân. Tôi cứ lo mãi, mấy sắc lính ND, TQLC, BĐQ toàn tham dự những trận nặng mà bạn mình hiền lành chậm chạp thế này không biết có sống mà về không.
    Sau 30/4/75 bạn tôi về, cưới vợ và vẫn nghèo hơn mọi người. Gặp cô vợ cũng hiền lành chậm chạp. Hai vợ chồng chăm chỉ làm rẫy ruộng nhưng tính toán kém nên nghèo mãi.
    Có lần họp lớp, thấy bạn mang cái thắt lưng cũ quá, sẵn có cái thắt lưng sếp tặng và chục chiếc quần lót đứa bạn gửi cho, tôi đem tặng Phú. Hắn nhất định không nhận. Tôi phải thì thào, cái này là bồ tao nó mua cho tao, tao giấu mãi giờ mang đến cho mày. Mày mà không cầm, tao mang về vợ tao biết ra nó giết tao đi chứ chẳng không. Phú trố mắt, mày có bồ thật á?. Tiền thì không có chứ bồ thì tao có đầy, tôi đùa. Chắc giờ này Phú vẫn tin tôi có đầy bồ cũng nên 🙂
    Lần tôi vềhọp lớp mới đây, Phú kể, con cái nó lớn lên nó phụ giúp cho nhiều nên cũng đỡ. Thôi thì cũng mừng cho bạn.

    • TC Bình says:

      “Trưởng tràng là một thằng học chung lớp với tôi ở trường tư trước đó” mới đúng. Xin lỗi các cụ.

    • Brave Hoang says:

      Bạn gởi cho chục chiếc quần lót… bác cứ đùa dai :D. Có chi bác cứ khai thật để anh em bình xét :D.

      • TC Bình says:

        Tôi đảm bảo những lời khai trên đây là đúng sự thật . Nếu có gì man trá, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiêm trước tập thể và chính quyền cách mạng 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Cách đây gần 30 năm, lão cũng là “Việt Võ Đạo sinh”, ra nhận đồng môn 1 phát 😀 . Hồi ấy phong trào võ thuật lên cao lắm, học Karate nghe hơi boring nên thấy VVĐ quảng cáo là “dân tộc”, lại “võ từ trong Nam ra” lão cũng ham. TV có lần giới thiệu màn demo “bay lên quặp cổ” (bay cắt kéo???) nhìn rất là hoành, lão rất háo hức. Từ nhỏ đã thuộc loại nặng ký rồi, bạn bè lão bảo chỉ cần lão bay lên quặp vào cổ thằng nào thì chưa cần làm gì thằng ấy cũng gục cổ vì chịu không nổi. Trường thể thao gần nhà mở lớp, lão cũng phải ra phường xin chứng nhận lý lịch rồi nộp đơn xin học.

      Đồng phục hồi ấy là mầu ghi chứ không xanh lam như bây giờ. Cả bọn phải đang ký mua quần áo trắng của bọn karate rồi đi nhuộm. Hôm khai giảng, thầy đứng lớp là thầy Xuân Thi (sau phụ trách đội tuyển Wushu quốc gia) nói mấy câu rất hoành. Mấy anh cao to đẹp giai ra demo, bay lên quặp cổ mấy lần cả bọn lè cả lưỡi (lè như thế này 😛 ). Sau buổi đầu tiên, thầy Xuân Thi biến mất (sau mới biết thầy tập Vĩnh Xuân và Yoga là chính). Mấy anh demo hôm nọ chính thức đứng lớp. Cả bọn hì hục đấm đá. Trò quặp cổ chỉ mấy đứa trẻ con (nhẹ cân) tập để biểu diễn thôi. Thi lên vạch lên đai còn có màn học thuộc lòng 10 điều tâm niệm, đứa nào đọc sai đánh trượt. Lão nhớ mỗi điều 2 “Việt Võ Đạo sinh nguyện trung kiên phát huy môn phát, xây dựng thế hệ thanh niên VVĐ” . Đọc như một con vẹt mà chẳng hiểu “thế hệ thanh niên VVĐ” là cái thế hệ gì, có giống kiểu “con người mới XHCN” hay không. Thi lên đai, lão cũng đấm một thằng gẫy răng và bị 1 thằng khác đá tí thì thủng bụng.

      Thi quyền tập thể toàn Hà Nội (các môn phải tùm lum múa chung 1 bài), lớp đấy cử ra 2 đội thì đội lão được giải nhất, đội kia giải 3. Trển lấy luôn 2 đội biểu cho đi biểu diễn phục vụ 70 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Hôm ấy dậy từ 4h sáng, hỳ hục đạp xe lên Bờ Hồ múa may quay cuồng. Tiền “bồi dưỡng” trường phát cho mỗi thằng cái bánh mỳ, tiền còn lại tổ chức chiếu phim chưởng phục vụ các môn sinh với mục đích “trau dồi chuyên môn” 😀

      • TKO says:

        @ lão Xôi:

        Nhìn “nhẹ ký” như thế mà cũng biết võ à?
        Úi chời, lại còn mơ bay lên cắt kéo cắt cổ võ sinh! Nhấc được người lên khỏi mặt đất đã là một nỗ lực rồi ấy chứ!
        🙂

      • Xôi Thịt says:

        Kể thêm chút là cha Nguyễn Ngọc Anh, TTK Liên đoàn Pencak Silat châu Á, Phó CT liên đoàn Muay châu Á cũng học lứa đấy. Cha này học thêm cả Karate thầy Đoàn Đình Long. Sau thầy Long ôm thêm cả Silat thì hắn theo và “tiến thân” theo ngả Silat. Lâu rồi nghe tin hắn là Vụ phó Vụ thể thao thành tích cao, giờ không rõ đã lên vụ trưởng chưa.

        Lớp được gần 2 năm thì giải tán. Lão sau học Nhất Nam cho nó “thật sự dân tộc”. Bây giờ chưa đủ trình làm sát thủ nhưng xem phim chưởng hay xem bọn nó song đấu trên võ đài thì phán vẫn như đúng rồi, thỉnh thoảng luyện thêm chưởng Kim Dung chém gió vẫn tốt 😀

      • TC Bình says:

        Chào đồng môn Xôi Thịt quý mến.
        Hồi đó quê tôi ban đầu chỉ có 1 lò võ Taekwondo do 1 ông lính giải ngũ dạy tại nhà. Bọn môn sinh lò này phách lắm, dân anh chị địa phương cũng vài lần đụng độ nhưng không chịu nổi nên thôi. Trong lớp có thằng bạn dạy (phụ) ở đó, lại một thằng khác khá thân với mình học ở lò đó. Chúngnó cũng hiền nhưng bạn bè đứa nào cũng sợ. Hai thằng cũng có rủ mình học nhưng ghét thói “kiêu binh” nên từ chối.
        Sau, bên trường cũ mở lớp Vovinam do võ sư ở SG về dạy. Thấy môn sinh “lò” này hiền lành, lại nói võ VN nên mình học. Vovinam bắt môn sinh ngoài võ thuật phải học võ đạo: lịch sử môn phái, mục đích-tôn chỉ, Mười điều tâm niệm… . Võ phục hồi ấy là mầu xanh nước biển. Đai từ thấp đến cao là Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng. Mỗi mầu đai lại chia thành từng cấp: trơn, một gạch…ba gạch là hết. Hồi mình thi lên đai xanh một gạch, được chính võ sư chưởng môn Lê Sáng về chấm. Thích lắm 🙂 . Mình cũng được một lần biểu diễn bài song luyện tay không. Nhìn đẹp mắt cực kỳ nhưng toàn tập luyện theo bài bản cả 🙂
        Có một điều mà mình nhớ rõ là hồi ấy Vovinam cấm võ sinh thượng đài, thi đấu. Sau này thấy khác, chả hiểu sao.
        Mình có một tấm hình chụp trong tư thế Chẩu mã tấn, đẹp giai và oai phong khiếp lên được 🙂
        Sau này đem tặng cho cô bồ là Gấu nhà bây giờ. Bây giờ chẳng thấy lại bao giờ. Tóm được mình rồi, chắc cô ta đốt phéng đi để…trừ hậu họa cũng nên ?! 🙂

        • VT says:

          Mình đang nằm lim dim tưởng tượng 2 ” võ sĩ ” TCB và XT …thấy thương cho phong trào võ thuật VN !!!

        • TC Bình says:

          Một gã suy dinh dưỡng, một gã béo phì 🙂
          Đời sao nhiều éo le 🙂

        • Tit mù says:

          @ Lang Binh

          Hôm nào gặp cho cháu xin tấm hình Chậm mã tấn nhé Bác.

        • TC Bình says:

          Mai sẽ chụp để tặng Tịt Mù tấm ảnh trong tư thế Tẩu Thoát Tấn 🙂

        • thongreo00 says:

          Còm của bác VT hay nhất! Người hiểu biết về thể thao bình về võ thuật ắt là chính xác.

          Tưởng tượng lão Xôi nhảy lên quặp cổ ai (giả dụ là nhảy được, kẹt thì kê ghế nhảy xuống), thì người đó gãy cổ là điều chắc chắn. Còn lão Tập, nếu có quặp được thì cũng vô tư, cứ nằm lủng lẳng ở đó năm ba phút khổ chủ vẫn không hề hấn gì! 😛

        • says:

          TC Bình chắc biết ông Võ sư Nguyễn Bình. Trước 75, ông mở võ đường dạy Taekwondo và Judo tại đường Trần Hưng Đạo và Chi Lăng (Gia Định) . Cách đây rất lâu, ông sang Canada biểu diễn võ công cho quần chúng xem. Trưa hôm đó ông đến Uni. Center, ông lên khan đài yêu cầu khan giả chọn ra một anh to con nhất, anh này hảy cố giở (nâng lên cao) ông sao cho 2 chân ông không chạm mặt đất.

          Một thằng Tây rất to, cao hơn 1 mét 80 lên đài, hai tay ôm ông Bình từ sau lưng, cố sức giở ông lên nhưng không làm được. Lúc cao điểm nhất của nó, thấy ngón chân cái ông Nguyễn Bình chạm mặt sàn cho dù anh Tây kia hét lớn, cố hết sức lực đến đỏ cả mặt .

          Sau đó, ông Bình cho người cầm một tấm ván gổ, dày khoảng 1 cm, rồi buông tay cho tấm ván rơi tự do. Ông Nguyễn Bình đấm miếng ván, tấm ván vỡ hai. Công phu này vô cùng làm vì dù là tầm võ sư đi nữa, tấm ván sẽ di chuyển về phía trước chứ không vỡ được. Tôi đọc sách của Võ sư Hàng Thanh, ông nói phải tập nội công, nếu không không làm vỡ được.

          Về sau, tôi có hỏi một ông Võ sư Taekwondo tại San Jose ông Bình làm cách nào, nhưng ông này chỉ nói đó là xão thuật thôi, chứ không chịu nói.

          Trước 75, Biên Hòa có võ đường Xuân Bình, em tôi có tập tại đây khá lâu. Võ đường Xuan Bình nằm trên đường sát bờ sông, gần trường Minh Tân, nay là Nhà Hàng Thai Lan.

        • clementine says:

          Mẹo khiến người khác không nâng được mình là làm lệch trọng tâm bác Lê ah
          http://archive.randi.org/site/index.php/swift-blog/2019-the-lady-who-is-impossible-to-lift.html

  15. Hiệu Minh says:

    Mình làm bí thư chi đoàn phải chịu trách nhiệm chung, lớp trưởng chỉ hô lớp đứng lên, ngồi xuống khi thầy vào. Động viên bạn học kém, học thêm cùng, nêu gương bạn học giỏi. Đại loại họp chi đoàn cuối tuần như họp chi bộ.

    Có 2 đôi yêu nhau, hai bạn gái yêu hai anh lớp trên, mà không hiểu nhấm nháy thề nào mà họ tuồn thư cho nhau, đi chơi dưới hàng thông… cuối cùng đến tai ban giám hiệu. Phải stop.

    Lão Cua phải gặp từng bạn gái một và hỏi han. Có biết hỏi gì đâu, toàn gợi ý là bạn thích ai, sao không tập trung vào học, trượt tốt nghiệp 10 thì bỏ mẹ.

    Cả hai bạn đều sụt sịt, không chịu khai ra ai và im lặng suốt cả tiếng. Lại khuyên bảo, lại dọa trượt tốt nghiệp, một bạn cáu quá bảo, Cua đéo hiểu gì về yêu. Thế nào cũng ế vợ, biến đi cho nước nó trong.

    Như một lời nguyền và y nhớ đến tận giờ. 😥

  16. Thanh Tam says:

    Cách đây gần chục năm ,chúng tôi cũng có cuộc hội ngộ Hội đồng môn Cấp 3 như Tổng Cua, cả hai lớp 10A, B cũng chỉ có khoảng 20 thày trò gặp mặt. Nhiều người lần đầu gặp nhau sau gần 40 năm chia tay khi buổi họp mặt cuối cùng cấp 3 phổ thông ! 40 – 50 năm là cả một cuộc đời,Như ngày nào chia tay nhau , chúng tôi mỗi người một tâm trạng khi trước mặt là cả chặng đường dài : Người thì chuẩn bị nhập quân ngũ , người đi học Đại học trong nước hay nước ngoài , có người ở lại bên luỹ tre làng…và có người nằm lại đâu đó trong cuộc chiến khốc liệt giai đoạn 1968-1990 .
    Nhớ các bạn gái xinh đẹp ngày nào thầm yêu, trộm nhớ,bây giờ gặp lại thành bà lão Lục tuần, nghĩ buồn man mác . ” Thoáng một chiều tóc trắng như vôi”! Từ ngày gặp mặt ấy chúng tôi không có dịp nào gặp lại đông đủ nữa , nhưng thỉnh thoảng có điện thoại hỏi thăm nhau : Có người cũng đột ngột ra đi, người bệnh nặng …nên có lẽ đây cũng là cuộc hội ngộ cuối cùng của lớp chúng tôi !
    Chúng tôi mỗi người mỗi hoàn cảnh , có người cũng thành đạt ,có người vất vả gian truân…nhưng chúng tôi có một nỗi niềm chung khi gặp nhau , giống như Nhà văn Nguyễn Quang Lập từng viết : Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh !

    • Vu Khoa says:

      Xin phép sửa lại cho đúng: “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” là của cụ Nguyễn Du (Kiều)

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Bác Vu Khoa, Đúng là câu này nguyên văn trong Truyện Kiều :
        ” Một mình lưỡng lự canh chầy
        Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.”
        Nhà văn Nguyễn Quang Lập dùng câu này làm Slogan trong Blog nổi tiếng của Anh ,nhưng Blog hiện bị đóng !
        Nói chung Trích dẫn Kiều theo ngữ cảnh rất khó ! Không phải “Dân ngữ văn ” nhiều khì dùng không đúng ngữ cảnh còn bị ném đá, “Dân ngữ văn” càng bị ném đá …

  17. Trần says:

    Thực là lúc đầu thấy tít Cu Phong đại tá thì nghĩ ngay hay đây cặp đôi hoàn hảo Nguyễn Như Phong-Trần Vũ Hải. Hóa ra là Phong Văn Đinh Cu, cũng hay.
    Tình bạn học, nhất là có duyên với nhau, lúc nào cũng đẹp. Kể chuyện này khó thật. Muôn mặt đời thường, muôn hình muôn vẻ dài theo năm tháng. Tựu trung còn giữ được cái tình với nhau là quý hóa rồi.
    Có điều trông người ngẫm mình. Nhìn những tấm hình quý vị lúc trẻ và lúc này không khỏi giật mình. Cái già chẳng trừ ai.
    Ngắm kỹ hình chụp chung mới thấy lão Cua càng đi xa càng… WB. Duy nhất com-lê cà vạt và cả dáng đứng “đi xa” thật.
    Xin gửi lời chúc sức khỏe thầy giáo Quảng, cu Phong và các bạn lão Cua. Thế là vui quá.

    PS: có điều này mạn phép chia sẻ lão Cua, những hội lớp tụi tôi, lớp gì thì lớp, nghe lời bác Kiệt Võ Văn dặn, có triệu người vui có triệu người buồn (ngay nơi hội viên thắng cuộc), nên thường lớ lơ chuyện thời sự. Ai lỡ mồm chuyện dân oan hay Biển Đông thì lập tức các cốt cán e hèm, không nói chuyện chính trị. Công nhận mỗi chuyện này, giống Tây! 😀

  18. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua kể chuyện họp lớp vui mà hay. Chuyện bạn bè thời phổ thông mấy chục năm “họp lớp” mới gặp nhau, ôm vai bá cổ với những tình cảm tui nghĩ là thật, vui và cảm động dù có thể thời ấy ghét nhau, thậm chí đấm nhau ra trò 🙂 Trừ trường hợp căm ghét nhau đến nỗi không muốn về “họp lớp” thời cấp 3, còn lại là gặp nhau rất vui và …hồ hởi phấn khởi 😛 .

    Chỉ cách nay mấy tháng tui cũng đã về họp lớp thời phổ thông, có lão Việt kiều yêu nước …trà đá về dự ( lão ít uống bia, chỉ trà đá là chủ lực 🙂 ) . Không khí gặp nhau sau mấy chục năm thật vui và sôi nổi, kể đủ thứ chuyện, nói những điều ngày xưa không dám nói.

    Ngày xưa tui chỉ là cậu học trò nhút nhát, nhất là với mấy mụ cùng lớp, thậm chí 3 năm cấp ba hình như chưa dám nói chuyện gì với mấy mụ, tự nghĩ mình là anh học trò …”xóm nghèo Nghĩa Đô” ra thị tứ còn mấy mụ là con nhà khuê các ở thành và cứ thế ôm …”Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp/ Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây”… để tự hỏi lòng “Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại?/ Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…(ĐTQ).

    Và …hôm “gặp lại” họp lớp sau mấy mươi năm, liên hoan kể chuyện rượu bia say tràn…say cũng có, giả vờ cũng có, cứ “lựa” mấy mụ còn “tươi tốt”, tự nhiên ôm vai bá cổ hun chùn chụt, “trả thù” ngày xưa, đặc biệt là mụ xinh đẹp nhất lớp mà ngày xưa … “Ai cũng hiểu – chỉ có mụ là không hiểu/ Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm” là tui đây 😛 .

    Hi hi… !!!

  19. ngavoi77 says:

    Vui quá. Chúc mừng anh Cua còn giữ được nhiều hình ảnh cũ, đẹp và giữ được tình bạn quý với bạn học.
    Voi không bao giờ đi họp lớp. Bạn học ngày xưa không còn giữ liên lạc. Những chuyện còn đọng trong ký ức về thời cắp sách cũng không nhiều, quên nhiều quá, nhưng nhớ thư tình của bạn Nam béo, năm lớp 3 😀
    Hồi đó chuyển nhà từ phố về làng theo ý của ba vì ông cụ muốn “được chết chôn nơi quê nhà,” Voi vào học trường làng năm lớp 3, bạn Nam là lớp trưởng.

    Bạn Nam không béo lắm nhưng không hiểu sao mặt cứ phệ ra như đứa bé bị bẹo má nhiều nên bị bạn bè gọi là Nam béo. Bạn Nam học toán rất giỏi, toàn điểm 10, nhưng chẳng bao giờ chỉ bài cho bạn khác. Nam hay được cô gọi lên bảng giải bài tập. Bạn ấy rất tự hào và hãnh diện về điều đó. Học trò hồi đó chia ra làm hai dãy ngồi bên nam bên nữ rất chi là “nam nữ thọ thọ bất tương thân.” Thỉnh thoảng thấy nóng gáy, quay lại thì thấy bạn Nam từ đầu dãy bàn dưới bên kia đang tia mình. Nguýt hắn một cái rõ dài, rõ ghét rồi quay lên. Nhiều lần vậy, bạn bè trong lớp biết cả và hay trêu chọc ghép đôi.

    Một hôm, sau giờ chơi, vào lớp thấy có mảnh giấy nhỏ gấp tư đút trong hộc bàn. Mặt ngoài ghi: “Gởi bạn Voi. Về nhà hãy đọc.” Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì vẫn là phụ nữ với bản tính không thể nào cưỡng lại được sự tò mò. Len lén giở ra xem, thư viết: “Bạn Voi yêu giấu. Bạn rất đẹp. Nam yêu bạn rất nhiều.”

    Chưa kịp xúc động thì ngay lập tức mấy đứa con gái loi choi giựt phắt, chuyền tay nhau đọc, la hét inh ỏi. Voi rượt đuổi giành lại lá thư tình trong tuyệt vọng. Chúng nó tàn bạo đến độ vo tròn lá thư ném chuyền tay nhau để Voi không bắt được. Cô vào lớp mà lớp vẫn ầm ầm như cái chợ. Cây thước bảng đập rầm xuống bàn làm cho bọn trẻ bắn tim ra ngoài, im bặt và cun cút quay về chỗ ngồi. Cô hỏi. Bọn nó ấp úng một lúc rồi lòi ra nguyên nhân ồn ào là từ cái thư. Cô bắt nộp. Một đứa cầm viên giấy tròn đem lên bàn cô trình diện.

    Cả lớp im phăng phắc. Không khí đặc quánh lại, ngột ngạt. Hình như chẳng đứa nào thở được. Bạn Nam tội nghiệp cúi gằm mặt, khuôn mặt béo phệ xị ra trông như càng béo thêm lên, đỏ bừng. Con Voi thì mặt tái xanh không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Cô giáo bỏ luôn giờ dạy toán, quay ra giảng về đạo đức, “Các em là học trò, con nhỏ tuổi, phải làm theo 5 lời bác Hồ dạy, học tập cho tốt để thầy cô cha mẹ vui lòng, không được bắt chước người lớn tập tành yêu đương lăng nhăng, tào lao….Nghe chửa!? Con nít mà bày đặt linh tinh. Cấm không được tái phạm nếu không sẽ đưa lên cô hiệu trưởng trường xử lý kỷ luật, nghe chửa!?…” Lá thư bị tịch thu làm bằng chứng hủ hóa 😦

    Sau đận đó, bạn Voi thỉnh thoảng quay lại nhìn bạn Nam với một sự hối lỗi trong lòng, nhưng chẳng bao giờ bạn Voi bắt gặp ánh mắt bạn Nam nhìn mình nữa. Nam lầm lì luôn từ đó. Hai đứa học chung sang đến cấp 2 luôn nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau thêm lần nào. Cuộc tình chưa kịp nở đã bị vùi dập không thương tiếc. Cho đến giờ, ngồi viết những dòng này, Voi vẫn còn hối hận vì sự tò mò của mình đã làm cho bí mật nhỏ của Nam bị lộ và trở thành xì căng đan của lớp rồi lan ra cả trường. Lời xin lỗi muốn nói nhưng chưa bao giờ được Voi nói ra. Đến giờ, vẫn còn cảm thấy mình có lỗi 🙂

    • Dân gian says:

      Ở một nơi nào đó Nam đọc được mấy dòng này của Voi, Nam hồi tưởng lại và kết luận ” đúng là đồ trẻ ranh”. Nhưng đấy là Nam nói về cô giáo. Chứ còn tình yêu của Nam dành cho Voi là thiêng liêng, Nam không bao giờ hối hận, Nam vẫn yêu Voi và bỏ qua cho Voi từ lâu rồi. 😀

      • ngavoi77 says:

        Dạ, Voi cũng hi vọng vậy, anh Dân gian. Nghĩ hồi đó Voi ngu thiệt, hổng dũng cảm xin lỗi để phải mất bạn 😀 Rút kinh nghiệm, nên giờ, lỡ có lỗi với “người ta,” thì sau đó tíu tít như chim ri, để ráng làm lành 😛

        • TungDao says:

          “Yêu là chết trong lòng một ít”. Ngà Voi nhớ và yêu cái thời bé con đó. Rất đáng yêu.
          Ngà Voi không có lỗi trong chuyện này nên cũng đừng lăn tăn nữa mà hãy xem đó như một góc trời nhỏ, một chuyện tình.
          Lên trung học mà chưa biết yêu, lão Cua có trái tim gỗ đá.
          Mà có khi thời của lão Cua, của tui, của rất nhiều người có trái tim gỗ đá thật. Tình yêu là chỉ có tình yêu cách mạng. Tui không nhớ thơ của lão nhà thơ nào, hình như nhà thơ cách mạng. Lão hôn “người ta” rồi dắt “người ta” đi đến sáng hôm sau. Lão hủ hóa mà lên giọng dạy đời về tình yêu. Khinh.
          Như buổi đầu hò hẹn, say mê/Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về/Mà nói vậy: “Trái tim anh đó/Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều/Phần cho thơ, và phần để em yêu…”/Em xấu hổ: “Thế cũng nhiều anh nhỉ!”/Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí/Dắt nhau đi, cho đến sáng mai nay/Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay!.

        • ngavoi77 says:

          Dắt đi đến sáng mới dzìa mà hổng mần gì, thì cũng giống như việc hai đứa chui vô khách sạn mướn phòng để…mần thơ thôi, hổng mần gì, dự là…hỏng thật! Nhỉ anh TungDao nhỉ!? 😀 Rồi còn đi dạy đời về tình yêu, hẳn là do hỏng nên ganh tị, mình không mần được gì thì cũng cấm tiệt thằng khác, cho bõ tức! 😛

        • TungDao says:

          Khàkhà,…
          Tui chỉ bực với ý nghĩ : mình lão khôn làm cả triệu người ngu, khù khờ. Có khi lão Cua đã nghe lời lão cũng nên. Thơ của lão, nhóm chuồng chuồng tụi mình đọc vậy, biết vậy nhưng hỏng làm theo, lão làm quái gì mình.
          Tình yêu đôi khi như một sự sắp đặt của định mệnh (theo quy luật ngẫu nhiên) nhưng oái oăm thay, phận người ở đất nước này đã được những người như lão định sẵn, sắp đặt sẵn.

    • huu quan says:

      giời ui. Voi yêu từ năm lớp 3, sớm quá, nguy hiểm nguy hiểm. Phải như anh đây này, lên lớp 8 mới iu.

      • ngavoi77 says:

        Em đã kịp yêu bạn Nam đâu 😛 Lên lớp 6, đi học xa nhà 5km, toàn đi bộ. Anh lớp trên, nhà gần, có xe đạp, anh hay chờ Voi đi ngang nhà, anh đèo đi học. Được vài hôm, cả trường chọc ghép đôi, sợ quá, con bé không dám ngồi sau xe đạp của anh nữa, cứ len lén chạy vù qua hoặc đi thật sớm để tránh, trốn anh. Thiệt tình.. 😀

    • TM says:

      Không phải tại Nam cũng không phải tại Voi
      Tại bà cô giáo nên chúng mình chia đôi!

      Hic Hic!

    • Brave Hoang says:

      Bạn Nam tội nghiệp cúi gằm mặt, khuôn mặt béo phệ xị ra trông như càng béo thêm lên, đỏ bừng. Con Voi thì mặt tái xanh không còn giọt máu, tay chân run rẩy.
      ==> Lúc nguy cấp vậy mà vẫn lén nhìn mặt người ta đỏ bừng thì tình ý là đây chứ đâu nữa :D.

  20. Kim Van says:

    Tay Phong này tận tâm với bạn bè lắm. Hồi học tiếng năm 70 hắn chơi với H. Họ chơi với nhau chắc vì cùng quê, chứ không phải bạn học cũ. Hết năm, Phong lên Moscou, còn H. ở lại Minsk học toán. Chẳng biết vì nguyên nhân gì ( hay con “ma Toán” nó hành) mà đến giữa năm thứ 5 H. đổ bệnh, như kiểu bị tâm thần. Ốm quá nên mặc dù còn nửa năm nữa thì tốt nghiệp nhưng H. vẫn quyết định về nước. Bọn mình , 9 đứa bạn học chung gần 6 năm, hể cả cô bạn gái của H. không đứa nào giám cản vì sợ nhỡ hắn không qua khỏi mà nằm lại thì sao. Thế là H. lếch thếch lên Moscou về nước. Lên đó gặp Phong, Phong bảo về nước bệnh tật thế này mà không có bằng thì đời tàn. Phong dứt khoát không cho về, cương quyết áp tải H. quay lại trường cũ. Sau đó mọi việc êm xuôi, H. về nước với bằng đỏ ngon lành, sau này còn kiếm thêm được vài cái bằng tiến sỹ, cả Liên Xô và Pháp.
    Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, vẫn cảm động.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn quí bạn đọc. Những comment như thế này giúp củng cố cho cảm nhận của mình, một người bạn lâu năm của a Phong.

  21. Hoàng cương says:

    Gặp nhau đủ mặp như này quí quá , tui cũng được vui lây “Cái ” tinh thần bác ái 70 🙂 .. riêng tui có gặp cảnh ngộ đôi phần “Tâm tư” : .. chục năm trước phong trào thành lập Hội quê tôi nở rộ ., nào là đồng sinh cấp 3 , Hội bạn lính cùng đợt , Hội chuyên khối B , Hội sĩ quan cùng khối ..nhắn tin họp mặt – điện thoại inh ỏi – Tôi nhiễm máu thực dụng quá liều , lí do xa xôi ,nhiều việc ..hẹn lần sau … Có lần tụi bạn mua sẵn vé máy bay lôi tôi ra ..Họp mặt , bạn hào phóng bao phòng nghỉ đãi ăn uống chở đi chơi ,tặng quà cáp mang về .
    … có tật nghĩ hay so bì ., nhiều bạn có năng lực kiếm tiền khá , vài ba đứa vắng – có lẽ do ngèo ,nhưng nói chung tính con nít vẫn chưa hết ,còn nhiều .
    Hy vọng một lần nữa bạn bè gặp nhau , được trở về tuổi thơ đúng nghĩa .

  22. DTV says:

    Hay quá anh Hiệu Minh ! Anh viết hộ nhiều người

  23. tanbienron says:

    Hình như bọn Nga không có đàn ‘ta lư” bác cua ơi. Chỉ có tính cách Nga la tư thì phải? 😝

  24. Mười tạ says:

    Bạn xưa

    Bạn cổ nhất của Mta mới đc 18 năm, đc vài đứa. Bạn học thì lúc đầu rất thân, nhưng sau mỗi kì thi, những bạn ko đỗ thường vắng họp lớp, rồi thưa dần. Ra đời, những bạn hanh thông thường siêng đi gặp mặt, những bạn “lận đận” lúc bận lúc … đang ở xa.

    Mà cũng phải thôi, đến gặp nhau nhưng chẳng nói về chuyện xưa, mắt ai cũng dán vào điện thoại, lâu lâu chạy ra ngoài alo một cách rất trang trọng. Hỏi nhau vài câu qua quýt, rồi đi tăng 2 zô zô, và kết thúc ở tăng 3 karaoke khi hơn một nữa bỏ về trước với lý do công việc lu xu bu quá 🙂

    Cũng may, đến mỗi nơi đều có bạn để chơi, chơi với nhau bằng một vài điểm chung, mà ko cần biết quá nhiều về nhau thấy cái riêng tư ko đụng chạm, thoải mái 🙂

  25. Chắc đinh đại tá cũng bị vụ tết 80,sĩ quab binh lính trường bị đình phép đợi văn đại tướng vè thăm,chiều 30 mới oái oăm.Tiên thiếu tướng anh hùng,nguyên chỉ huy 307 lẫy lừng một thuở xúc động tới mức chạy ra đón thủ trưởng đi văng cả giày. Thế mới biết anh hùng không qua nổi ải cấp trên!

  26. dqhai says:

    Ôi đời bất Công Thế. Mình làm suốt ngày chóng cả mặt, vào đây giải trí chút thấy Lão Cua suốt ngày ăn với chơi. Lão ấy làm cho Mỹ mà lại như thiên đường, mình ở thiên đường mà xxx.

  27. Dân gian says:

    Cái trò họp lớp, gặp mặt này vui lắm.

    Bạn xưa gặp lại bạn xưa
    Như lúc còn trẻ, cùng cưa gái …. già. 😀

    Các bố đã có kinh nghiệm trường đời tích lũy bao nhiêu năm nay tung ra hết mà không sợ bạn gái già phản đối vì vẫn cứ mày tao như lúc còn đi học. Nhiều lão lúc trẻ nhát như Cua, cáy, bi giờ nói như rồng leo, mạnh bạo như hổ đói. 😀

  28. VT says:

    Đọc entry này thật cảm động . Hơn 40 năm gom lại được từng này bạn học cũ ,có cả 2 ông Thầy thật đáng quý . Tốt nghiệp cấp 3 sau anh Cua 2 năm ( 1972 ) đến giờ mình cũng chưa được dự một cuộc họp lớp nào đúng nghĩa .
    Khi tụi mình vào lớp 10 ,lác đác có vài bạn nhập ngũ ,hết kỳ 1 ( tháng 12 ) thì đông hơn . Khi đang ôn thi thì xảy ra vụ 16/4 Mỹ dùng B52 ném bom trở lại Hải phòng . tụi mình phải sơ tán về một xã hẻo lánh, vừa đào hầm tránh bom vừa ôn thi vì ngày thi tốt nghiệp không thay đổi . Ngày 23 thi xong ,thầy chủ nhiệm cố gắng xin hợp tác xã ít gạo ,các bạn ai có gì góp nấy tổ chức được bữa cơm đạm bạc để chia tay .
    Chiến tranh ác liệt hơn ,hầu như ngày nào cũng nghe tiếng phản lực gào rú và tiếng bom nổ khắp nơi .. các bạn ,một số nhập ngũ ,số khác ( hầu hết là nữ) đi học Đại hoc,cao đẳng ,trung cấp..
    Trường huyện ngoại thành nghèo ,chỉ có 3 lớp 10 ,mỗi xã chỉ có vài ba đứa cho nên trừ vài bạn cùng xã ,đám bạn còn lại gần như mất liên lac vì khoảng cách địa lí quá xa so với hồi đó ( toàn đi bộ chứ rất ít nhà có xe đạp)
    Cuộc sống kéo mỗi người mỗi nơi ,khi nhớ lại thì đã ngoài 60 cả rồi .việc tập hợp không phải dễ vì mỗi người có những” nỗi khổ” chẳng giống ai .
    Chúc mừng anh Cua

  29. Hoài Minh says:

    Đó. Câu trả lời cho về hay ở? Cu Phong đi học nước ngoài, dạy ở trường đinh mà vẫn “Trên Vĩnh Yên, không có việc gì làm nên chiều tối chỉ đi uống rượu, uống nhiều thành quen, tu mà không nói thành…phí rượu.” dẫu có là đại tá chăng nữa thì cũng giúp được gì cho dân, cho nước và cho gia đình???????????

  30. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Bác Cua viết vui và hay. Xem hình xưa và nay, TKO nhận thấy như ri:

    – Thanh niên: bác P tóc dài và nhìn phong trần hơn bác Cua.
    – Hiện tại: bác Cua nhiều tóc và nhìn phong độ hơn bác P.
    🙂

    Túm lại:
    Phong – Kua đi họp lớp
    Gặp bạn ngày còn thơ
    Một thuở đẹp như mơ
    Tóc giờ còn lơ thơ!
    🙂

    P/s: Cô Hiên (40kg?) đứng cạnh Thầy Sỹ trông gương mặt như không có dấu ấn của thời gian.

  31. HỒ THƠM1 says:

    Rút smartphone, vừa liếc ngang cái “tít” “Cu Phong đại tá”, tui giật mình đánh thột, hồn vía lên mây, mặt xanh như đít nhái, chim cò dái bướm thọt mẹ lên cổ, suýt rơi cả ĐT. Chết rồi! Lão Tổng Cua nay uống cả mật sư tử, bóp cả dái đại tá Như Phong dầu khí thì thật coi trời như cái nắp ấm 😛 …
    Định thần một lúc thì không phải. Lão Cua đang viết về bạn thời nối khố 🙂 Bây giờ dái mới tụt về vị trí cũ, chim cò ổn định hơn bao giờ hết, đọc lướt qua thấy bài hay quá!

    Hẹn đọc lại lần nữa rồi kể chuyện bạn bè thời nối khố cho vui Hang 😛

    • Mười tạ says:

      Mta tưởng cụ rút … ru-lô, suýt làm rơi cái iPhone 7 🙂

    • Quang Nguyên says:

      Chắc nhiều người giống bác HỒ THƠM1! Em cũng giật mình nghĩ Bác Cua manh động thế thì không biết có còn giữ được Hang để làm món ăn tinh thần hàng ngày nữa không? Hú vía!

      Posted by 27.67.10.249 via http://webwarper.net
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

  32. Cái rồng says:

    Hóa ra TC là bạn học với bác Nhượng, bác Phong, đều là dân HVKTQS cả

  33. Người đánh dậm says:

    Kính chào Đại tá Cu Phong,
    Mặc quần thủng đũng Cua đồng bò qua.

  34. Xôi Thịt says:

    Quần thủng đũng thì Q không có hồn của gió mới là lạ 💨💨💨 😷

  35. CD@ says:

    Tem colonel Phong, ban quan thung dit cua TC blog!

%d bloggers like this: