Lý lịch đoàn viên…Cua

Lý lịch và quyết định vào đoàn. Ảnh: tư liệu gia đình

Lý lịch và quyết định vào đoàn. Ảnh: tư liệu gia đình (chữ cu lớp 7 đẹp phết)

Sau mấy chục năm lăn lộn, bây giờ Tổng Cua mới có thời gian ngắm lại.,.lịch sử. Hôm qua dọn kho vớ được quyển Lý lịch ĐOÀN VIÊN, giấy nâu nâu đã úa vàng, có trang đã rách, nhưng về cơ bản không mất tờ nào, kể từ quyết định kết nạp đến giấy ra đoàn.

Xin ghi lại nguyên văn theo dòng thời gian như những thước phim ghi lại một quãng đời, cả phần khai trong lý lịch lúc 14 tuổi (bằng cu Luck bây giờ) để biết ngày xưa văn anh Cua thế nào, chữ viết ra sao, được nhận xét tốt hay xấu.

Tóm tắt: Vào đoàn ngày 31-5-1967 (học lớp 7) lúc 14 tuổi, 1967-1970 sinh hoạt tại trường cấp III Lương Văn Tụy và HTX Trường Xuân, 1970-1977 du học Ba Lan (Krakow, Warsaw), 1977-1983 Viện KH Tính toán và Điều khiển. 26-3-1983 ra khỏi đoàn lúc 30 tuổi, quá già.

Sơ yếu lý lịch. (do anh Cua tự khai)

Họ và tên: Giang Công Cua. sinh ngày…,

Quê quán: Xóm Tụ An, HTX Trường Xuân, xã Trường Yên, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Thành phần gia đình: Bần nông. Bản thân: Học sinh. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không.

Trình độ văn hóa: lớp 7. Ngày và nơi vào đoàn: 31-5-1967.

Người giới thiệu: Nguyễn Văn Nga, lớp trưởng 7A, trường cấp 2 Hoa Lư.

Gia đình – hoàn cảnh kinh tế

Trước cách mạng gia đình làm ăn thiếu thốn vô cùng, cư trú ở xóm Tụ An, Trường Yên. Sau khi hòa bình lập lại, gia đình vào HTX năm 1960, kinh tế tạm đủ. Hiện nay vẫn còn thiếu nhưng vì do góp phần vào chống Mỹ cứu nước. Mức ăn cũng cùng với mức ăn của HTX.

Than nghèo kể khổ. Ảnh: tư liệu gia đình

Than nghèo kể khổ. Ảnh: tư liệu gia đình. (Đang viết nghiêng bỗng chuyển sang đứng)

Thái độ chính trị – Họ tên tuổi và thái độ chính trị của từng người trong gia đình.

Bố: Giang Tử X, 49 tuổi, làm ruộng. (Ông con vào đoàn đúng năm hạn 49 của ông già)

Mẹ: Lê Thị Y 46 tuổi, làm ruộng.

Trước và sau cách mạng cha mẹ tôi không làm gì cho đế quốc phong kiến. Năm 1960 vào HTX. Năm 1950 cha vào du kích của xã. Nói chung trong gia đình tôi không liên quan gì đến đế quốc phong kiến. Hiện nay là những xã viên tích cực trong HTX.

Các anh các chị, các em… NT.

Bạn bè thân thích có liên quan với bản thân: Hoàng Văn Cường, Giang Văn Quý – cùng giúp đỡ nhau trong học tập và công tác và dìu dắt tiến lên Đoàn.

Bản thân: Khi còn nhỏ được gia đình nuôi và đến năm 1958 đi học. Lớn lên thì tới 1963 tôi được kết nạp vào đội Thiếu niên trường cấp I Trường Yên. Hoạt động ở trường cũng như ở xóm đều tỏ ra tích cực, được các bạn bầu là Ban chỉ huy liên đội Hoàng Văn Thụ. Mọi nhiệm vụ đều cố gắng hoàn thành. 1967 đang học lớp 7 và được các bạn ở lớp cho vào đoàn.

Tự khai bản thân. Ảnh: tư liệu gia đình

Tự khai bản thân. Ảnh: tư liệu gia đình

Các lớp huấn luyện đã qua: Ngày 26-3-1967 tôi được dự lớp cảm tình của Đoàn do đoàn trường cấp II Hoa Lư mở – một buổi chiều.

Khen thưởng

1959-1960 lớp 1: 2 giấy khen về học khá

1960-1961 lớp 2: 2 giấy khen về học khá

Lớp 4: 2 giấy khen về học khá. (chả hiểu sao lớp 3, 5, 6 không được khen)

Lớp 7 (1966-1967): 1 giấy khen về học sinh tiên tiến và thưởng hai cuốn truyện và được tặng danh hiệu cháu ngoan bác Hồ.

Khai tại trường cấp 2 Hoa Lư, Trường Yên, Gia Khánh, Ninh Bình. Ngày 16-5-1967. Cua ký.

BCH chi đoàn chứng nhận lý lịch này do đ/c Cua khai. BCH Chi đoàn. Đình Khanh. BCH Đoàn trường.  Thái Như Phương ký.

Nhận xét của Chi bộ: Nhận thực bản khai lý lịch của em Cua nói trên là đúng. Trong quá trình về nhà, tư cách đạo đức tốt, đủ tiêu chuẩn vào đoàn TN LĐ. Ban chi ủy đồng ý. Vậy đề nghị chi đoàn Đoàn TN nhà trường kết nạp em Cua được vào đoàn. 22-5-1967. Bí thư chi bộ Trường Xuân. Nguyễn Văn Thức ký.

Khen thưởng và nhận xét của chi bộ. Ảnh: tư liệu gia đình

Khen thưởng và nhận xét của chi bộ. Ảnh: tư liệu gia đình. Nhận xét này là sao từ lý lịch cũ.

BCH xã đoàn Trường Yên duyệt kết nạp đoàn. 30-5-1967.

Nhận xét của các bí thư chi đoàn khi chuyển sinh hoạt

1967, hết cấp II, tốt nghiệp 7. BCH đoàn trường cấp 2 Hoa Lư: Đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, sinh hoạt đều đặn, học khá, công tác tốt, thân mật với bạn bè, đóng đoàn phí đủ, mong đồng chí phát huy hơn. 30-5-1967. Tm BCH. Ngô Quang Hồng.

Xã đoàn Trường Yên đồng ý như trên. 30-5-1967. Thường vụ đoàn. Tiến Thành.

Học hết cấp hai về xóm cũng phải sinh hoạt và có lời phê

BCH chi đoàn Trường Xuân: Đạo đức lập trường tư tưởng khá. Công tác tham gia sinh hoạt đều. Là xã viên tích cực làm chủ tập thể. Đoàn viên đứng loại A của chi đoàn. Đóng đoàn phí đầy đủ hết tháng 9. Mong đồng chí nỗ lực tu dưỡng để được đoàn viên 4 tốt. 17-9-1967. TM Thường vụ, Phó BT Nguyễn Thị Minh Khang.

Chi đoàn htx Trường Xuân. Ảnh: tư liệu gia đình

Chi đoàn htx Trường Xuân. Ảnh: tư liệu gia đình

BCH xã đoàn Trường Yên nhất trí với nhận xét của chi đoàn. 1-10-1967. Phó BT Tiến Thành.

Y vào cấp III. (1967-1970)

BCH chi đoàn trường cấp III Lương Văn Tụy. Qua quá trình đ/c Cua sinh hoạt đoàn ở lớp đã tỏ ra có tư tưởng đạo đức tốt, tác phong quần chúng gương mẫu. Học khá, có tình thần giúp đỡ ban đồng chí. Lao động công tác nhiệt tình, gương mẫu, chấp hành mọi chỉ thị của đoàn. Sinh hoạt đều đặn, đóng đoàn phí đầy đủ. Là đoàn viên 4 tốt. Ngày 31-5-1968. BCH đoàn. Hồng Trường. BCH Đoàn trường Lương Văn Tụy nhất “chí” với chi đoàn. 31-5-1966. Liêm.

Về nghỉ hè lại theo dõi và nhận xét.

BCH chi đoàn Trường Xuân. Trong quá trình tham gia sinh hoạt và công tác ở địa phương trong thời gian hè, đ/c đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi công tác của đoàn, dân quân và lao động sản xuất. Lập trường tư tưởng tốt, đạo đức quan hệ quần chúng tốt. Có ý thức xây dựng đoàn. Đóng đoàn phí hết tháng 7. Mong đồng chí cố gắng hơn nữa. Tm BCH chi đoàn. Ngô Thị Sen.

BCH Đoàn Trường Yên nhất trí với nhận xét của chi đoàn là đúng. 29-8-1968. PBT. Lê Thị Hạnh.

Quay lại trường

Nhận xét của BCHCĐ cấp 3 Lương Văn Tụy. Đ/c Cua là bí thư chi đoàn 9E trong thời gian sinh hoạt tại chi đoàn: Lập trường tư tưởng rất tốt. Đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn. Học giỏi, có tinh thần giúp đỡ bạn đồng chí. Lao động công tác rất tích cực, nhiệt tình, có khả năng làm lãnh đạo chi đoàn. Đối với bạn bè quần chúng thân mật. Sinh hoạt đoàn đều , đóng đoàn phí hết tháng 5. Là đoàn viên tiên tiến và 4 tốt. Ngày 17-5-1969. Tm thường vụ chi đoàn. Đặng Văn Hiếu (hiện là Thứ trưởng 1 BCA).

Cua là bí thư, người ký hộ là anh Hiếu. Ảnh: tư liệu gia đình.

Cua là bí thư, người ký hộ là anh Hiếu. Ảnh: tư liệu gia đình.

Đồng ý với nhận xét của BCH Chi đoàn 9E. Gia Khánh ngày 19-5-69. Như Phương.

Về địa phương

BCH Chi đoàn Trường Xuân: Trong thời gian tham gia công tác ở địa phương đã thể hiện: Đạo đức, lập trường tư tưởng tốt. Quan hệ đ/c, bạn bè, quần chúng đúng mực. Công tác, sản xuất, chiến đấu tham gia tốt. Có ý thức xây dựng đoàn. Đóng đoàn phí hết tháng 8. Ngày 12-8-1969. Phó BT. Nguyễn Thị Sợi.

Tốt nghiệp cấp III và ra trường.

BCH đoàn trường cấp III Lương Văn Tụy, Ninh Bình. Đồng chí Cua là ủy viên BCH đoàn trường, bí thư chi đoàn 10E. Nhiệt tình, hăng say công tác, đạo đức tư cách tốt. Có tinh thần phấn đấu vươn lên Đảng mạnh mẽ, liên tục, được đi dự lớp bồi dưỡng thanh niên tìm hiểu về Đảng của chi bộ và đoàn trường vào cuối năm học 1970. Học lực khá đều các môn, sức khỏe tốt. Quan hệ quần chúng tốt, được mọi người tín nhiệm. Cần chú ý đến phương pháp làm việc để tập hợp lực lượng quần chúng để làm việc tốt hơn, đặc biệt phải bồi dưỡng thêm tính kiên trì thuyết phục quần chúng, chống tư tưởng nóng vội, sốt ruột. Gia Khánh, ngày 2-7-1970. Bí thư Trần Chí Liêm.

Lớp 10E, lần cuối ra trường. Ảnh: tư liệu gia đình

Lớp 10E, lần cuối ra trường. Ảnh: tư liệu gia đình

Du học 1970-1977. Học tiếng Ba Lan tại Krakow 1970-1971.

Ban CH CĐ I học tiếng Krakow. Đồng chí Cua là một phân đoàn phó có tình thần trách nhiệm, có lập trường chính trị vững, tình thần rèn luyện tác phong tốt. Quan hệ quần chúng đúng mực. Ý thức phê và tự phê cao. Trong học tập thể hiện tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, đạt kết quả tốt, hoàn thành tốt năm học. Thể hiện tính khiêm tốn và giúp đỡ đ/c một cách tích cực. Cần mạnh dạn và nghiêm khắc hơn trong công tác để nâng cao hơn vai trò tác dụng. Là đoàn viên 4 tốt có hướng phấn đấu đi lên. Krakow 10-7-1971. Bí thư Tạ Xuân Thái. BCH Đoàn học tiếng Krakow nhất trí. 28-7-1071. Phạm Sỹ Nhàn.

Chi đoàn học tiếng Ba Lan Krakow 1971. Ảnh: tư liệu gia đình

Chi đoàn học tiếng Ba Lan Krakow 1971. Ảnh: tư liệu gia đình

Đại học TH Warsaw

BCH CĐ Toán, đoàn Tổng hợp Warsaw. Lập trưởng tư tưởng vững vàng, thực hiện đầy đủ nội qui của đoàn. Có tinh thần phê và tự phê cao. Học tập đạt kết quả trung bình. Cần thay đổi phương pháp học tập để đạt kết quả cao hơn. Warsaw 1977. Bí thư. Tân Thanh.

BCH Chi đoàn lưu học sinh tại trường ĐH Tổng hợp Warsaw 1976-1977. Lập trường tư tưởng, đạo đức tác phong tốt. Có cố gắng phấn đấu và rèn luyện. Có năng lực học tập và nghiên cứu Có cố gắng liên tục để đạt kết quả tốt, bảo vệ tốt nghiệp đúng thời gian, đạt kết quả khá. Là đại diện của SV VN trong hội SV quốc tế, đồng chí đã tích cực hoạt động, nâng cao được uy tín và vai trò của SV VN. Có nhiều đóng góp cho phong trào chung. Quan hệ quần chúng tốt nhưng chưa rộng. Đồng chí cần chú ý đến phương pháp công tác, vận động quần chúng và gương mẫu hơn nữa để phát huy được vai trò và đóng góp được nhiều hơn cho tập thể. Warsaw 13-7-1977. Bí thư. Cao Quyết Thắng.

Hế du học về nước. Ảnh: tư liệu gia đình

Hế du học về nước. Ảnh: tư liệu gia đình

BCH đoàn tại Ba Lan chứng nhận chữ ký của đ/c Cao Quyết Thắng là đùng. Phạm Ngọc Giao.

Kết thúc du học.

Anh Cua về nước với giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn gửi Ban TC Trung ương Đoàn. Được viện KH Việt Nam nhận và làm tại Viện KH Tính toán và Điều khiển từ tháng 9-1977. Năm 1982, do tuổi cao (29 tuổi) dù sức còn rất trẻ nhưng đã quá tuổi đoàn qui định lúc đó là 28, y ra khỏi đoàn.

Trước khi ra, BCH CĐ viện cũng nhận xét. Lập trường tư tưởng tốt. Hoàn thành công tác chuyên môn. Có ý thức xây dựng chi đoàn tốt. Đóng đoàn phí đầy đủ. Tác phong sinh hoạt lành mạnh. Hà Nội ngày 23-3-1983. Mai Hà ký. BCH Đoàn Viện KHVN chứng nhận. Phan Xuân Sính.

Lơi phê cuối cùng và ra đoàn. Ảnh: tư liệu gia đình.

Lơi phê cuối cùng và ra đoàn. Ảnh: tư liệu gia đình.

Ngày 26-3 năm đó, có một nhóm đoàn viên đã ra khỏi đoàn nhưng vẫn độc thân. Anh Thái Quang Vinh, hiện là viện trưởng VCNTT, thay mặt cảm ơn đoàn và đôi chút tâm tư “ra khỏi đoàn mà chưa lấy được vợ như đi nước ngoài chưa mua được xe đạp.”

Bạn đọc xem qua lý lịch, lời phê cùng sự khuyên nhủ của các bí thư chi đoàn và thử nhận xét, Tổng Cua mà các bạn biết trên mạng có giống đoàn viên Cua cách đây nửa thế kỷ.

Nếu được làm lại cuộc đời, Tổng Cua vẫn khai lý lịch như trên, chỉ ước rằng mình đang ở tuổi 14 tuyên thệ trước cờ đoàn, thuộc 5 điều bác Hồ dạy, phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân…” mà nay đã biến thành “trung với đảng…”

Nếu cho một điều ước thì giá như đời người không cần tới lý lịch, lời phê đầy cảm tính và phi nhân quyền.

HM. 6-12-2015

Thẻ đoàn viên. Ảnh: Tư liệu gia đình.

Thẻ đoàn viên. Ảnh: Tư liệu gia đình.

Năm điều bác Hồ dạy trong thẻ đoàn viên. Ảnh: tư liệu gia đình.

Năm điều bác Hồ dạy trong thẻ đoàn viên. Ảnh: tư liệu gia đình.

Ba Lan 9-1970 7-1977 Đội bóng TH Warsaw thắng Bách Khoa 2-0 31-8-1975. Ảnh: tư liệu gia đình

Ba Lan 9-1970 7-1977 Đội bóng TH Warsaw thắng Bách Khoa 2-0 31-8-1975. Ảnh: tư liệu gia đình

Advertisements

127 Responses to Lý lịch đoàn viên…Cua

  1. Nguoi Qua Duong says:

    Hồi đó tui gia nhập đội và phấn đấu leo lên tới chức chi đội trưởng kiêm liên đội trưởng vì hay được cho đi chơi miễn phí, đáng nhớ nhất là lần đầu tiên trong đời được đi Nha Trang mấy ngày. Cuối năm mà được danh hiệu cháu ngoan ông cụ thì được thưởng mấy quyển vở để dành cho năm học sau. Khi lên tới cấp ba thì điều kiện phải đoàn viên mới thi đại học đã bỏ, nên tui phắn 🙂

  2. Trần says:

    Tóm lại, xem ra “lứa” các cụ Chinook, PV Nhân, TranVan là thiệt. Không được can dự, không được chứng kiến hoạt cảnh một thời “đoàn đội” đầy ắp kỉ niệm rất chi vui buồn cười 😛
    BTW, xin hỏi các cụ bên Mỹ bên tây có đoàn có đội không ạ? Nếu có thì How? Chắc không nhộn được như bên mình. 😀

    • TranVan says:

      Bên đây cũng có “tổ chức” nhưng :
      – đa dạng : hướng đạo, hội đoàn ái hữu, ban quản trị cư xá, công đoàn
      – không bắt buộc, chỉ phải đóng niên liễm
      – không cần người “giới thiệu”, “đỡ đầu” hay khai lý lịch (hai hay ba đời)

      Cũng có thẻ hội viên. Vì là tư bản nên họ “khôn” : có hội viên danh dự, đóng tiền nhiều hơn hội viên thường.

      Chung chung thì thời sinh viên (nghèo) , lúc nào cũng vui nhộn.

      Kỷ niệm nào cũng … đẹp, chắc vì bộ nhớ đã (tự) kiểm duyệt ?

      Tb : tôi cũng gánh viêc chung trong 3 năm khi ở cư xá sinh viên. Chính những việc thiện nguyện này làm CV tốt thêm khi đi tìm việc làm. Khi phỏng vấn, họ hay tò mò muốn biết về những hoạt động đó và hỏi mình ưu hay khuyết điểm là những gì.

      • Trần says:

        Đánh một giấc trái giờ, giờ dậy, lọ mọ lên mạng thấy cụ TV. Cảm ơn cụ. Đã hỏi hỏi liền mạch. Nguyên là hôm qua nghe đài nó bảo VN có 23 triệu hộ thời có 19 triệu hộ gia đình được cấp bằng văn hóa. Lầm cẩm lẩm nhẩm tính toán, vậy là còn 4 triệu hộ chưa văn hóa và chia 19 cho 4 thì ra 4,7 gần 5 lấy tròn. Gần 5 hộ văn hóa kèm cho 1 hộ chưa văn hóa kể ra là hơn 1 anh chưa vào đoàn chỉ cần 2 anh kèm cặp giới thiệu là đã OK như ông HM cho hay. Ấy thế mà trộm cướp hiếp giết, trò đánh trò, trò đánh thầy tràn lan mặt báo. Lạ thật!

        Xin hỏi ngay cụ khỏi quên, các hộ bên ấy có được dán nhãn “gia đình văn hóa” không ạ? Và dán thế nào, bên này họ gắn cho một cái bảng bằng tôn khổ A4 sơn mạ hẳn hoi mà chỉ thu 20K thôi.

        Nhân thể kể cụ nghe chơi. Chuyện đời tui toàn thiệt. Một lần đến chơi nhà ông bạn tự nhiên thấy xuất hiện ở đầu ngõ một cái bảng giăng ngang đường màu đỏ với chữ vàng: “Chào mừng tổ…phường…quận…được nhận danh hiệu Tổ Văn Hóa”. Ngớ người hết hồn rồi trấn tĩnh dừng xe, rút điện thoại gọi cho ông bạn, tui đến đầu ngõ nhà ông rồi, ông ra đón tôi cái. Ổng trả lời, sao có chuyện gì, vào đi. Không được, ông cứ ra đón tôi. Vài câu lằng nhằng, ổng càm ràm gì đó, kêu chờ. Năm phút sau, ổng ra, áo quần nghiêm chỉnh. Thấy tôi ổng la liền, hôm nay sinh sự gì vậy, mọi lần phóng thẳng vào cơ mà, Thủng thẳng chỉ tay bào cái bảng đo đỏ phía trên: Giờ ông được xếp ở Tổ Văn hóa, còn chỗ tôi chưa được Tổ Văn hóa, nên phải kéo ông ra, ông cho phép mới dám vào. Ổng cười khì: Bố khỉ! Văn hóa với chả vô văn hóa. Vào đi, Rách chuyện…

        Nghe chuyện đoàn đoàn đội đội, gia đình văn hóa các cụ bên đó có tin nước mình rồi khỏi quê quê tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa không ạ? 😀

        • TranVan says:

          1 – Ở nước Pháp, không có phường, hay khóm. Thành phố hay tỉnh nào to thì chia thêm thành quận. Đứng đầu mỗi quận là ông quận trưởng do dân bầu trực tiếp.
          Ông Thị trưởng của tỉnh nhỏ thì cũng do dân bầu trực tiếp. Thành phố hay tỉnh lớn có chia thành quận thì mấy ông quận trưởng sẽ bầu ra thị trưởng, chọn trong số những quận trưởng đã được dân bầu ra.

          2 – Không có phường, khóm , nên không có cổng chào với bảng phường hay khóm “văn hóa” như ở Vn.

          3 – Cũng không có “gia đình văn hóa”. Chỉ có gia đình đông con

          4 – Gia đình đông con, nếu muốn , có thể mua một thẻ chứng nhận gia đình đông con đễ mua vé xe, hay mua vé xem cinéma với giá đặc biệt.
          Thẻ có giá trị một năm. Em bé phải nhỏ dưới 16 tuổi mới được tính vào số con đông.

          5- Công An hay Cs không có quyền vào nhà dân để khám xét, tùy hứng. Phải có gíấy phép của quan tòa, mà quan tòa thì hoàn toàn độc lập, không nhận lệnh từ hành pháp.

          6 – Không có lệ hay luật khai báo “tạm vắng” hay “tạm trú”.

          7 – Xin giấy khai sinh hoàn toàn miễn phí, có thể xin qua ngả mạng internet. Giấy khai sinh sẽ được gửi đến tận nhà.

          8 – Giấy tờ nhập học, nhập viện y tế, không đòi giấy “chứng nhận ” hay “giới thiệu” của chính quyền địa phương.

          Tóm lại là thoải mái, không bị phiền nhiễu, bị ngâm tôm câu giờ hay bị vòi tiền (vặt) ….

          TB :
          – Tư bản họ “thu” tiền kiểu khác. Thu được nhiều hơn , đúng đối tượng : ai nhiều tiền , đóng nhiều, ai ít tiền đóng ít.
          – Không ai “trốn” được thuế.
          – Thuế nhập vào kho của nhà nước chứ không bị thất thu hay nhập vào túi riêng của nhân viên hay của nhóm lợi ích nào đó.

        • TranVan says:

          >Nghe chuyện đoàn đoàn đội đội, gia đình văn hóa các cụ bên đó có tin nước mình rồi khỏi quê quê tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa không ạ?

          Chuyện phường , khóm hay gia đình “văn hóa” là một nét đặc biệt của Vn.
          Hình như mấy ổng quá rảnh rỗi hay muốn thủ lợi riêng nên mới bầy ra mấy trò này. Làm cổng chào là dịp cắt xén, ăn nhậu. Thêm “dân phòng” cho nó “oai” !
          Bọn khủng bố chắc nó cũng chẳng sợ “dân phòng”. Lơ mơ là phơ liền ! Bọn này rồi cũng có ngày sẽ đến Vn lùng dân Nga !

          Mấy nước phát triển đâu có kiểm soát dân và phân phát bằng khen “văn hóa” kiểu lôi thôi lếch thếc như thế.

          “Quê quê” ?
          Hơi “khôi hài” và nếu có giải thích thì dân nước ngoài cũng khó mà hiểu hai mặt của vấn nạn này.

          Vn tiến lên (công nghiệp hóa) ?
          Tiến thì Vn năm nào mà chẳng tiến, so với năm qua.
          Khổ nỗi là có tiến ….lên , tíến ….tại chỗ, và tiến ….lùi. Đủ mọi kiểu “tiến” .
          Công trình nào cũng bị nâng giá, rồi tăng giá , rồi tăng thời gian !
          Nhà máy thì nhập máy cũ, có khi lắp chưa xong đã bỏ hoang.
          May mà còn có đó đây “gia công và lắp ráp”.

          Chuyện “Ốc vít” vẫn chưa có giải đáp. Mấy ông có quyền quyết thì cứ như ở trên cung trăng, không thực tế.

          Tóm lại ngày Vn có một nền công nghiệp đủ dùng thì hãy còn (quá) xa !

        • Trần says:

          Cảm ơn bác TranVan.

  3. vanthao says:

    Bác HQ nói “Đến cái ốc vít tốt còn chưa sản xuất được, phải nhập khẩu” là chưa chính xác. Sản xuất được (bằng công nghệ nhập khẩu 🙂 ) nhưng chi phí đầu vào và các loại phí không tính được quá cao, đẩy giá thành lên trên giời nên không ai dám cạnh tranh và không ai dám mua.

    Các lĩnh vực khác ta hoàn toàn có thể cạnh tranh vì mấy “tại chỗ” rất sẵn:

    – Nông nghiệp: Ta có sẵn đất, và nông dân. Chỉ phải nhập giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kho và vật tư bảo quản,… và thị trường. 🙂
    – Công nghiệp: Ta có sẵn đất và công nhân. Chỉ phải nhập công nghệ, vật liệu, quản lý,… và thị trường.
    – Dịch vụ: Ta có sẵn di sản vật thể và phi vật thể, gà đồi, lợn mán,… Chỉ phải xây dựng thương hiệu, thay đổi cách quản lý,…

  4. ntn says:

    Tôi vào Đoàn năm 1977. Chỉ nhớ nhất một việc là 2 vợ chồng người giới thiệu mình vào Đoàn thì sau đó 2 tháng đã vượt biên.

  5. Mười tạ says:

    Thế cụ ở đâu trong nhóm người trên?

    • Hồng Quang says:

      tôi thuộc nhóm sản xuất ốc vít lặt vặt.

      • Mười tạ says:

        Cụ làm ốc vít, tui bán cà phê, sao lại chê bai nhau 🙂

        Ở núi thì trồng rừng, ở biển thì đánh cá. Cái vấn đề hiệu quả, là năng suất lao động, là tận dụng những thế mạnh sẵn có. Chứ nhà nhà làm chỉ, làm ốc vít như cụ có thay gạo nấu cơm đc ko?

  6. Hoàng cương says:

    Anh Hồng Quang vẫn khỏe chứ ! bàn chuyện kinh tế với mấy ông ở Trển chỉ thêm tổn thọ , doanh nghiệp chỉ còn xương .., thư dãn chút là tốt nhất 🙂

    • Hồng Quang says:

      Cảm ơn bác Cương quan tâm. Tôi cũng bình thường. Ở nước ta, khái niệm “sống”nó xa xỉ lắm. Vậy nên, tôi cũng chỉ có thể nói với bác là tôi vẫn tồn tại. Vẫn cố xoay xở để tồn tại. Sống nó khác với tồn tại bác à.

      Ở VN, hiểu biết nhiều chưa chắc đã hay, vì càng hiểu nhiều, càng bức xúc, càng khó tồn tại. Do đó, nhiều khi phải giả vờ chả biết gì cho dễ sống, dễ tồn tại.

      Tôi nghĩ, mình chả đến mức bức xúc, vì mình kiềm chế được. Tuy nhiên, mình nên góp ý để các bác ở Trển có thể thay đổi cho tốt hơn lên. Mưa dầm thấm lâu, nên mình cứ góp ý, phát biểu chân thành, nhiều lần thì có thể các bác ở Trển nghe được 🙂

  7. MaiChiaXa says:

    Bác xóa năm sinh làm gì ? em dự bác sinh năm 1951

  8. dqhai says:

    Coi loáng thoáng đồ chơi của Bác em thây 2 điều
    1. Bác Hồ dạy, Trung với Nước hiếu với Dân nhé
    2. Bác có đóng góp chống Mỹ rồi vật đổi sao giời. Mỹ nó lại gúp Bác ối thứ. Mỹ nó không thù dai như mình Bác nhỉ.

  9. PV- Nhân says:

    * Tổng Cua minh bạch một phần lý lịch. Tôi nghĩ, VN bất hạnh, đất nước chia đôi, mỗi bên là một chế độ chính trị khác nhau, kỵ như nước lửa…Nguyên nhân của mọi chia rẽ!!
    Người dân sống bên nào buộc phải tuân thủ pháp chế bên ấy. Nên việc TCua vào đoàn hay Đ. không là vấn đề. Cái chính là Miền Bắc đã đem chính trị vào giáo dục. Mục đích đào tạo những con người XHCN để xây dựng CNXH. Đồng hóa Yêu nước là yêu XHCN. Đánh tráo khái niệm Tổ Quốc VN và Tổ Quốc XHCN…
    Thật sự, yêu nước VN hoàn toàn không đồng nghĩa với yêu chế độ hay bất kỳ học thuyết chính trị nào. Tôi yêu VN nhưng có thể tôi không yêu chế độ NĐDiệm, chế độ Thiệu-Kỳ…Vì chế độ nhất thời mà Tổ Quốc vĩnh viễn…
    * Cuồng tín chủ nghĩa đã dẫn đến thực trang đất nước hôm nay. Tôi không đào sâu vấn đề vì quá nhiều người đề cập…
    * Bàn về còm của TM, một còm hay kéo theo cả bác Trần, cô Voi nặng nề cố thêm ý kiến.
    – Tôi không biết Hạ Đình Nguyên học ở Phân khoa ĐHọc nào, nhưng đoán ông là dân Đà Nẵng.
    Tôi kể chuyện các còm sĩ nghe chơi…rồi bỏ:
    – Thời kỳ 1967-1968, vài ông sinh viên gốc Đà Nẵng hăng hái tranh đấu chống Mỹ, chống Thiệu -Kỳ. Các ông đều là người của Mặt Trận GP. Nổi đình đám nhất là Nguyễn Đăng Trừng, Lê Hiếu Đằng, hai ông đều học trường ĐH Luật Khoa- Sài Gòn. Ngoài ra còn Nguyễn Văn Thái ( Kiến trúc), Huỳnh Bá Thành (họa sĩ)…Các ông hoạt động dưới sự điều khiển của Trần Bạch Đằng và sau này cả ông Võ Văn Kiệt…Mặt trận Trí thức vận Sài Gòn…
    – Khoảng năm 1967, ông Đằng trốn vào bưng vì bại lộ. Kế tiếp, NĐTrừng trốn đi do bị kết án làm báo Ý Thức ủng hộ MTGPMN…Sau năm Mậu Thân, ông Lữ Phương, giáo sư dậy triết cũng vào bưng……
    -Huỳnh Tấn Mẫm là sau này, Năm 1972, Mẫm học y khoa năm thứ tư, chỉ hai năm sau ra trường. Khi Mẫm vào y khoa, hai anh tôi ra trường từ nhiều năm trước…

  10. CD@3n says:

    – cop/past thay coffe “morning” :

    “Việt Nam được xếp hạng 119 trên 175 nước về mức độ tham nhũng và thiếu minh bạch (1). Bình luận về thứ hạng xấu đó, ngài chủ tịch Chủ tịch Trương Tấn Sang hỏi: “Tại sao nước mình là anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống đế quốc mà vấn nạn tham nhũng lại bị xếp hạng cao?”
    “Việt Nam đã nổi tiếng là một trong những nước tham nhũng nhất trên thế giới. Tham nhũng hiện diện hầu như trong bất cứ ngành nào, nhưng nhiều nhất là cảnh sát giao thông, quản lí đất đai, hải quan và xây dựng (3). Hơn 3/4 người dân được hỏi trả lời rằng đây là những ngành tham nhũng lớn nhất. Những kẻ tham nhũng hiện nay có thể là con cháu hay “hậu duệ” của những “anh hùng” trong thời chiến, bởi vì chỉ có hậu duệ mới được ưu ái cho nắm những chức vụ chủ chốt trong guồng máy Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước. “( FB Nguyễn văn Tuấn).
    ———————————-
    – “hậu duệ” thời @, còn tê hại hơn, cứ nhìn thứ hạng “cao ngất ngưởng” trong lĩnh vực “Đểu”, và hạng đội sổ trong chuyên làm ăn, năng suất, thu nhập…thì rõ ngay ! ôi- cánh tay “phải”, “hậu bị-hậu duệ” của Đ “ta” : “tiên lên Đoàn viên/ theo Đ tiên phong…” như một bài hát do ô.nhạc sỹ con trai Phạm Quỳnh sáng tác “ngày xưa”…!

  11. Aubergine says:

    Anh Cua mới chỉ là “cáy” lúc bấy giờ, ai hơi đâu judge một nhi đồng vắt mũi chưa sạch. Đám được ca tụng/nguyền rủa là các đấng tối cao như V3, Lê Duẩn, Trường Chinh . .v.v. .

    Hồi còn ở ATK (theo toi biet, lúc ấy chính phủ HCM dễ chịu hơn sau này nhiều), mẹ tôi kể lại là hai ông bà không dám nói gì trước mặt con gái lớn 6 tuổi, vì ngày nào đi học cũng “được” cô giáo hỏi về các hoạt động trong nhà (thí dụ hôm qua bố mẹ nói gì, bữa ăn gồm các món nào). Vô phúc cô bé khai mẹ cho con ăn thịt hôm qua, bố mẹ sẽ bị gọi lên kiểm điểm ngay lập tức.

    Đa số người ta chịu đựng được nghèo túng, thiếu thốn nếu xung quanh mình ai cũng như vậy. Nhưng suốt ngày sống trong lo âu, có thể bị công an cho vào tù bất cứ lúc nào nên nhiều người phải bỏ Viết Mình về thành dù họ không thích làm việc cho chính phủ Pháp.

    Lần đầu tiên về VN, tôi gặp ông Đỗ Mạnh Môn, một thời dạy ở DHBK (tôi chắc anh Trần biết ông Môn). Ông kể lại năm 1955, mẹ ông nghe lời người em của bà, lúc bấy giờ giữ địa vị quan trọng, nhắn ông quay về Ha Noi (lúc ấy ông đang ở nhà người chú ruột tại Saigon). Vì hiểu ông đành nghe loi me. Về đến nơi, ông được mời lên làm việc ở trụ sở công an, bị kết tôi là làm gián điệp cho Pháp, sau đó bị tra tấn tàn nhẫn. Ông tâm sự là ông định tự tử mấy lần nhưng thương cha mẹ già nên lại thôi. Tôi xin lỗi gia đình ông Đỗ Mạnh Môn. Tôi kể chuyện này vì ông đã mất vài năm nay.

    Tôi biết không phải cái gì chính phủ cộng sản làm cũng sai, nhưng lối cai trị bằng súng của họ không thơ mộng chút nào. Tôi không trách anh Hiệu Minh hoặc các đoàn viên khác, vì nếu cha mẹ tôi không vào Nam, tôi làm y như vậy. Càng nghĩ tôi càng thương người VN, nhất là thế hệ cha mẹ tôi, cũng là người sao mà khổ thế.

    • PV- Nhân says:

      * Tôi reply cho Aubergine. Nhưng post là mất…Chẳng hiểu vì sao???

      • Aubergine says:

        Dear anh Nhan,
        next time, pl save first and post it later. I’m looking forward to reading your response. Thanks.

      • TKO says:

        @ Bác PV Nhân:

        Lần trước, nếu TKO nhớ không nhầm, trong entry bác Cua khi kể chuyện đi từ thiện miền núi, TKO cũng bị nuốt mất 2 còm dài ở Hang Cua. TKO ngưng, không còm nữa. Sau đó, báo với bác Cua, bác Cua liền lôi 1 còm từ spam cho hiển thị. Comment đó nội dung bình thường, chẳng phải là đối tượng cần spam.

        Nhưng TKO tự xem xét và cho rằng mình có thể vướng những thao tác không thích hợp như sau:
        – Copy đường link/hình ảnh có dính virus để minh họa.
        – Copy và paste một đoạn chữ ở trang web/máy tính có cài virus.
        –> nên chi wordpress tự động kiểm duyệt comment và cho vào spam?

        TKO không rành về IT nên chỉ có thể chia sẻ với bác vài thông tin sơ lược như thế ạ.

        • Hiệu Minh says:

          TKO là cán bộ đoàn hang Cua… Chuẩn không cần chỉnh. Đôi lúc nó spam người có lý lịch đàng hoàng, để bọn vô đạo lại cho hiện lên. Không thể tin thể chế.. tư bản.

          Sorry for any inconvenience that may cause 😛

    • says:

      Ông bs Nguyễn Lưu Viên, nguyên Phó Thủ Tướng miền Nam kể lại ông theo ông Hồ ra vùng kháng chiến từ 45-46. Khi Sư Đoàn 320, Tư lệnh là Văn Tiến Dũng, được thành lập, ông là Quân Y sĩ trưởng Sư Đoàn.

      Mùa hè năm 51, trong Đại Hội Quân Y Liên Khu 3 và 4 tại Thanh Họa, Bs Hoàng Đình Cầu – sau làm Thứ trưởng Y tế, người mà ông Kiệt đưa sang Harvard hỏi ông Tạ văn tài (giảng viên Luật khoa) là có nên kiện vụ chất độc Da cam hay không, ra chỉ thị : Khi các bạn vào một gia đình chăm sóc bệnh nhân mà biết họ có tư tưởng phản động, các bạn phải báo cho trạm công an gần đó hay biết.

      Các Y sĩ phản đối nói rằng làm chuyện này trái với lời thề Hippocrate khi họ ra trường theo đó không được có thành kiến khi chửa bệnh. Bs Cầu gay gắt : lời thề Hippocrate là lời thề phản động, thực dân bịa ra đễ gạt các anh, các anh thề xong, mấy ai còn nhớ được.

      Ông Viên đứng lên : Có tôi còn nhớ đây. Sau đó ông đọc vanh vách các lời thề bằng tiếng Pháp dưới sự vổ tay của các bs trong hội trường. Ông nói comme la goutte qui fait déborder le vase, ông và một số bs Sư Đoàn 320 chán nãn tìm cách về thành vì nếu ở lại không biết số phận sẽ ra sao ?

  12. trungle118 says:

    hên cho bác Cua chứ nếu lý lịch có câu: cha là lính Ngụy hoặc Công giáo là đời tàn như đá mài dao rồi. 1 câu thôi là đủ toi đời người chứ đùng nói gì đến cả 1 thể chế sử dụng nó như 1 tôn giáo để giữ ghế cho mình.

  13. TC Bình says:

    VÀI KỶ NIỆM VUI BUỒN
    (Đã đăng ở fb, khuân về hang hầu các cụ…giải trí 🙂 )

    Cuối năm 1981 mình về công tác tại BV huyện Thống Nhất. Công việc nói chung nhàn nhã, thỉnh thoảng ngồi phòng khám, đi khám NVQS…Buồn buồn thì xin theo anh em Đội VSPD xuống xã phun DDT, làm công tác chống dịch…. Theo mấy ông tướng phòng dịch này mình cũng chả phải làm gì, chỉ vất vả vì…nhậu. Mình chả biết uống rượu nên chỉ nhấp môi kiểu “thằn lằn uống nước cúng” rồi ngồi đồng cũng đủ mệt bã người. Ở BV, lương lậu bèo nhèo nên tối đến họa hoằn lắm mới dám cà phê cà pháo. Khi nào ở nhà, thế nào thằng cu An con bác L xét nghiệm cũng rủ đi chơi lô tô. Môn này mình không hạp 🙂 , chơi mười ngày thua hết tám nhưng chiều thằng bé có…chị gái đẹp, mình đành thua miết 🙂

    Một hôm, Ban GĐ BV báo đã cử cô V, bạn cùng khóa xuống tăng cường cho xã vùng sâu vùng xa Cây Gáo. Cô này vốn nhỏ con, yếu đuối nên nghe vậy cô ta…khóc. Nổi máu anh hùng, mình bảo, thôi để tôi đi cho, đi mấy tháng, quá lắm một năm, có gì mà sợ.
    Cầm tờ quyết định mình leo lên chiếc xe than ở bến xe Trảng Bom. Ì ạch mãi thì đến Trạm kiểm soát nông sản đầu xã Cây Gáo. A lê hấp, tất cả thanh niên bị lùa xuống đất. Anh chàng nào tóc dài bị đẩy 1 đường tông đơ từ trán tới gáy rồi còn bị phạt tiền. Bất nhẫn, mình nói, mấy anh hớt tóc thì phải hớt tử tế và lấy đúng giá, còn nếu phạt, phải có biên lai đàng hoàng. Mình móc bóp, để nguyên tờ quyết định chưa mở để lên bàn anh chàng có vẻ là sếp trạm, nói, quyết định của tôi đây, mấy anh về báo chủ tịch xã, nhận hay không thì tùy nhưng đừng hòng hớt tóc tôi. Nói rồi mình lên xe ngồi. Mấy anh chàng du kích xưa nay quen bắt nạt dân đen, gặp tình huống này thì chả biết làm sao nên cho xe đi luôn. Gớm, khách đi xe ai nấy nhìn mình cứ như…Võ Tòng đả hổ. Sướng! 🙂

    Đến Cây Gáo, mình vào thẳng nhà thằng bạn…câu cá. (Câu thế quái nào lại được con cá hơn 40 ký, chuyện này không kể đâu 🙂 )

    Sáng hôm sau, chả rõ bằng cách nào mà chủ tịch xã, anh Tư K biết chỗ mình ở nên cho du kích xuống mời mình lên xã. Ông ta bảo: Thôi chú đã về đây thì ở lại giúp bà con. Hôm qua anh em nó hổng biết…Được lời nói tử tế, mình quên sạch mọi sự bực mình và vui vẻ ở lại. Vụ cát tóc dài của xã chấm dứt từ đấy.

    Trạm xá lúc ấy, cả mình cũng chỉ có 2 người. Chị N là hộ sinh, tuổi băm mà chưa chồng nên ham vui, đi suốt. Khi chị N đi vắng thì một mình mình cáng đáng mọi chuyện. Nấu cơm, quét nhà, khám bệnh, đỡ đẻ…chả từ môn gì. Được làm việc, dân tình quý mến, mình cảm thấy vui hơn những ngày rong chơi ở BV huyện nhiều.

    Mỗi chiều, khi nào không mưa thì mấy o Huế ở chợ Cây Gáo gần đó đến kéo mình đi tắm sông. Thế là mình nghễu nghện cái đầu để tóc khá dài cùng mấy o diễu qua UB xã để xuống bến, chả cần biết mấy ông CB xã có ngứa mắt hay không. Mấy o ở bên sông từ bé nên bơi giỏi lắm. Mình chỉ dám bơi loanh quanh gần bờ để chờ… mấy o nói: Anh quay mặt đi cho chúng em thay đồ. Sông rộng, bờ sông rất cao nên mấy o cứ vô tư. Hồi đó mình hơi bị…thật thà, như bây giờ thì…

    Tối tối, mình thường thả bộ ra chợ vào quán cà phê của o X. O X thế nào cũng đưa riêng cho mình cái cassette mini để nghe nhạc vàng. Đời nghèo mà không khổ mới hay!
    Khi mình chuẩn bị lấy vợ, ông Tư T, bí thư xã bắn tin qua một anh chàng du kích: Chú Tư nói anh muốn cưới vợ mà không báo cáo tổ chức. Mình phang ngay tắp lự: Trai chưa vợ, gái chưa chồng, Đoàn không, Đảng không, việc đ. gì phải báo cáo thằng nào con nào. Hậu quả nhãn tiền, đám cưới mình nguyên băng UB xã, chi bộ xã hổng có ai đi. Rất may, mình vẫn cưới vợ sinh con đàng hoàng như ai 🙂 . Riêng bọn xã đội, từng đụng chạm vụ tóc tai nên ghét mình ra mặt. Biết thế, nhưng xét cho cùng, mình là CB tăng cường, bí thư chủ tịch mình còn chả ngán nữa là mấy anh chàng du kích lóc cóc leng keng.

    Có một ngày mùng 2 Tết nọ, mình đến chúc tuổi nhà thằng bạn gần chợ. Cũng như…bây giờ, hồi đó, tuy không nói ra nhưng xã cho cờ bạc xả láng nội ba ngày Tết. Thấy có anh chàng Xã đội trưởng lắc bầu cua, anh chàng Bí thư Đoàn xã ngồi chung tiền, mình ra, ngồi rình thật lâu. Khi đã nắm được quy luật xóc của Xđ trưởng, mình xuống mấy cây thật to và…trúng sạch. Cầm nắm tiền trong tay, mình xỏ ngọt: Tết nhất lương lậu chả bao nhiêu, may nhờ xã đội với đoàn xã giúp cho mấy ký cá trích ăn Tết. Cám ơn nhé.

    Sau, ở sâu trong rẫy có một động…chị em ta. Mấy cậu du kích đi bắt, được chị em…hối lộ nên mắc bệnh hoa liễu lền khên. Thương tình, mình tận tâm chữa cho ngon lành rồi thanh toán với…xã. Chả là xã vẫn thanh toán tiền thuốc cho du kích, dĩ nhiên là chả ai thanh toán tiền thuốc cho bệnh do…ăn chơi. Chả khó khăn gì khi mình phù phép ra bệnh khác để thanh toán ngon ơ.
    Từ đó bọn du kích, đoàn viên lại quý mình ra mặt. Có lần gặp mình binh sập xám với mấy ông thầy giáo, bọn nó đã không bắt, còn bảo: Mấy thầy chơi bộ bài này cũ quá, lát anh em đi bắt bài về sẽ đem cho vài bộ thật ngon. 🙂 . Tay bí thư Đoàn khi đánh bóng bàn với mình vẫn nhắc, anh làm lý lịch để em kết nạp. Mình bảo, tớ hộ khẩu ngoài BV huyện, kết nạp ở đây sao tiện. Hắn có biết đâu, ở trường mình toàn giả ốm để trốn học đối tượng Đoàn, he he.

    Sau vụ mình cưới vợ mà không báo…tổ chức, ông Bí thư xã tuy không đi ăn cưới nhưng vẫn quý mình mới…đau 🙂 . Khi mình có đứa con đầu lòng, mỗi khi đi làm về sớm, ông ta vẫn ghé nhà bồng dùm thằng nhóc cho vợ chồng mình cơm nước. Khi BV huyện muốn rút mình về, chính ông ta năn nỉ để mình ở lại. Thực tình mình cũng muốn về BV huyện, ở vùng xa đi lại cực quá. Một lần nữa, vì tấm lòng người tri ngộ, mình ở lại Cây Gáo. Lần này là 10 năm ròng rã. Có một điều an ủi cho cả hai, khi ông Bí thư này bị ung thư phổi gần chết, vào những ngày cuối cùng của ông ta, cứ cách ngày mình lóc cóc đạp xe hơn 2 cây số đến chọc hút dịch-máu trong phổi cho ông ta dễ thở và chăm sóc ông ta đến phút cuối cùng, dĩ nhiên là không một đồng một cắc tiền công.

    Kỷ niệm cuối cùng về ông Bí thư (mà tốt) này là khi giỗ đầu ông ta, thằng con trai duy nhất của ông, cũng là đảng viên, mời muốn hết…cả xã mà đ. mời mình. Vua trốn nhậu là mình cũng hơi buồn, đành tự an ủi: Được bữa giỗ lỗ bữa cày, ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Thoát nhậu càng khỏe, ha ha ha.

    • Mười tạ says:

      Đời người trôi qua như … tiểu thuyết 🙂

    • Hoàng cương says:

      ..chung qui tại lão không biết “nhậu” …anh em khó đề bạt lên nhà lầu , với lại không có mấy O Huế lão cũng phắng rồi 🙂

  14. A. Phong says:

    Tôi là người “đi giáo” nên chẳng có kỷ niệm gì về đội đoàn đảng cả, vì đã bị loại từ vòng gởi xe.

  15. TranVan says:

    >Bạn đọc xem qua lý lịch, lời phê cùng sự khuyên nhủ của các bí thư chi đoàn và thử nhận xét, >Tổng Cua mà các bạn biết trên mạng có giống đoàn viên Cua cách đây nửa thế kỷ.
    ______________

    Điểm khác biệt quan trọng giữa xưa và nay :

    – Hồi xưa Anh đã “quyết xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ”, chưa biết nói …. tiếng Mỹ. (y)
    – Ngày nay Anh không “xung phong” tiến lên nữa vì đã tíến đến nơi, nằm ngay trong lòng địch, ngày (và đêm) nói tiếng Mĩ, như Mĩ (i)

  16. Hiệu Minh says:

    Hang Cua vui thiệt, chuyện ngày xưa hay, cảm động. Cảm ơn các bạn đã tham gia nhiệt tình.

    Thích nhất câu thơ st của bạn Văn Thao

    Ăn đi trước, làm đi sau
    Mỗi khi có việc rủ nhau… treo cờ.

  17. TM says:

    Sau ngày 30-4, lần đầu tiên học sinh sinh viên miền Nam biết đến đội & đoàn. Còn nhớ các đoàn viên về “nắm” trường là dân “vô bưng”, “nhảy núi” từ trước (ở thành rút vô khu kháng chiến). Họ trở về trong chiến thắng, tụ tập sinh viên lại sinh hoạt và học tập chính trị. Lần đầu tiên học cách ngồi xệp ngoài hành lang lớp học như mấy bà đánh bài tứ sắc để họp tổ, thảo luận tội ác đế quốc Mỹ ,chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, phê và tự phê, v.v.

    Còn nhớ anh bí thư đoàn trường lúc bây giờ là anh Hạ Đình Nguyên, có thành tích đấu tranh tù tội trước 75. Mình cứ kính nhi viễn chi, chẳng bao giơ nói chuyện trực tiếp với anh, dù anh vẫn thường xuyên đến mọi tổ sinh hoạt và nói chuyện thân mật, cùng đi lao động, v.v. Trong thâm tâm mình vẫn có ý coi thường anh là dân “võ biền”, chỉ hồng nhưng không chuyên, có thành tích đấu tranh nhưng không có học thức của một người sinh viên đúng nghĩa.

    Bẵng đi thật lâu, bây giờ thấy những bài viết rất xúc tích pha mùi “phản tỉnh” à la Lê Hiếu Đằng của anh trên blog Người Lót Gạch. Thật là phục tâm tình và văn phong của anh quá. Lập luận rất sắc bén, văn phong uyên bác và “thâm nho”, đọc đến đâu phục đến đó.

    Bâu giờ thì rất ngưỡng mộ anh bí thư đoàn trường của mình ngày xưa, và cũng ngậm ngùi cho những đau đớn trăn trở của một người có lý tưởng ngao ngất nhưng đã gá thân cho tướng cướp, giống như người bạn cùng thời Lê Hiếu Đằng.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Phạm Đình Nguyên lên tiếng đi ạ 😛

    • Trần says:

      @ Chị TM, thế chị có ngậm ngùi cho cả nhiều vạn người phù du bị cuốn theo chiều gió không? Hay chị chỉ buồn rồi cười chăng?

      • TM says:

        Anh Trần,

        Tôi cũng như anh, và chắc chắn nhiều bác khác trên Hang, bao năm qua đều ngậm ngùi cho số phần của đất nước.

        Ngậm ngùi cho thân phận những trí thức lỗi lạc, “giỏi hơn Tây” như Trần đức Thảo & Nguyễn Mạnh Tường. Anh tài như thế mà không được sử dụng để xây dựng đất nước và bị chặn đường sống đến cùng quẩn. VN đã bỏ lỡ bao cơ hội!

        Ngậm ngùi cho hằng triệu thanh niên trai tráng đã bỏ mình hay một phần thân thể của mình trên dãy Trường Sơn, bên Cổ thành Quảng Trị, chung quanh thành nội Huế, những người sinh Bắc tử Nam:

        Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
        Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
        Có tuổi thanh niên thành sóng biếc
        Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm…

        Ngậm ngùi cho gia đình và người thân ở lại luôn thương nhớ kẻ ra đi. Bác Cua mất người anh trai yêu mến và anh trai tôi bỏ lại một chân trên chiến trường.

        Ngậm ngùi cho những hy sinh, lý tưởng, nhiệt huyết bị phản bội: Dương Quỳnh Hoa, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đinh Nguyên, André Menras, v.v.

        Ngậm ngùi cho những dân oan, án oan, cho anh, những người sống trong vòng cương toả của cơ chế, và cho tôi, những người con VN lưu lạc xứ người, cho tất cả người dân VN.

        Cái nước mình nó thế!

        • vuquan says:

          Đúng vậy, có hàng ngàn thanh niên trẻ, nhiệt huyết, tài giỏi của miền Bắc ra đi mà không về.
          Nhà của vuquan có một người bác anh của mẹ, học giỏi, hát hay, đẹp trai, ngoan nhất nhà đã mất khi mới 21 tuổi, và đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy mộ.
          Người bác đó, là anh cùng cha khác mẹ của me vuquan.
          Bà ngoại của vuquan, là vợ hai – trong khi ông ngoại có đến tận năm bà vợ, một mình bà nuôi các con – do bà đẻ hay không đẻ là 13 người (trong số 15 người con của ông).
          Bác Cường – là người con tuy bà không đẻ ra nhưng lại vô cùng yêu thương. Các anh chị lớn đã đi công tác, lập gia đình thì một mình bác ở nhà chăm em – 6 đứa lít nhít, để bà yên tâm chạy chợ. Ở Kiến an, người ta gọi cua đồng là con dốc. Bác Cường đi bắt được, giã cho mợ (ở nhà ngoại vuquan gọi bố mẹ là cậu mợ) riêng một bát canh thật đặc, còn phần nước thứ hai – chan một nồi tướng cho anh em xì xụp. Mợ đi chợ về muộn, các con ăn xong rồi không biết cứ khen canh ngon. Rồi một lần về sớm, phát hiện ra thì đánh cho bác một trận rồi khóc.
          Bác đi bộ đội năm 1965, hy sinh năm 1967.
          Ngày biết tin bác mất (sau năm năm mới có tin báo tử), bà ngoại vuquan là người đau đớn nhất, ngất lên ngất xuống. Nỗi đau ấy, đến giờ vẫn chưa ngoai.

        • TM says:

          Cảm ơn vuquan đã chia sẻ. vuquan chắc chưa được biết mặt bác, mà kể lại như là thân thiết bao lâu, thì cũng biết được gia đình yêu quí bác của vuquan nhường nào. Bác lúc sống thương yêu mọi người trong nhà như thế thì khi chết thế nào cũng phù hộ con cháu trong gia đình.

        • Trần says:

          Vâng, chị TM ạ, trong cái ngậm ngùi chung có ngậm ngùi riêng.

          Chú em ruột tôi, “bộ đội, chết ở Kiên Giang, tây nam bộ, giờ chưa tìm thấy”. Khi ông anh họ biên soạn lại gia phả, lần 4, nói ghi chú ấy là “liệt sĩ”. Tôi bảo không, cứ ghi như tôi vừa nháy nháy là đủ, dù đã nhận bằng “Liệt sĩ”. Ông ấy hiểu và chiều tôi. Chú em tôi thuộc đời thứ 14, trong nhà xếp thứ 4, sinh 1955 Ất Mùi. Gia đình đi tìm vài lần nhưng chịu. Vì thế đã biết câu “sinh bắc tử nam”, biết Cần Thơ của bác Hoàng Cương và mến tình dân sông nước tây nam bộ

          Cố chờ chương trình xét ADN (NDA) nhưng không biết bao giờ đụng đến để may ra có cơ ghi lại trong gia phả là “đã tìm thấy mộ vào năm 20…”. Đấy là nói cho “bên thắng cuộc”! Khi nào “hòa giải” hy vọng sẽ có cho bên kia.

    • ngavoi77 says:

      Chị TM: Cụ ấy nói với em, “Các cô chú sẽ xuống đường với lớp trẻ tụi con, các cô chú đi trước, có gì tụi tao chết trước, sống đủ rồi, chỉ mong làm viên gạch lót đường cho tụi trẻ đi lên.” Trước biểu tình một ngày, bỏn cho nguyên xe cảnh sát đến chặn ngõ, canh nhà ông lão cho đến khi ông Tập Cận Bình về nước mới rút 🙂 Ông cụ tức giận. Ở nhà thấy bọn trẻ bị bắt, uýnh, ông lão sốt ruột gọi điện tứ tung kêu gọi các cô chú đi lên công an các phường để đòi bọn trẻ về.
      Lúc Voi ở đồn, an ninh có hỏi mối quan hệ với CLB Lê Hiếu Đằng. Voi nói, họ là người lớn tuổi như cha mẹ tôi, họ là những người yêu nước và tôi kính phục họ. Bạn an ninh nói tiếp, “Ừ thì họ là người yêu nước nhưng mà cũng có những cô chú bị các thế lực thù địch lợi dụng cái lòng yêu nước đó..” Voi cự, “Chời chời, họ già rồi, dân trí thức mà ai lợi dụng nổi. Nói vậy là xúc phạm các cụ á.” Bạn an gấp sổ bỏ đi 😛 😀

      • Trần says:

        “Chời chời, họ già rồi, dân trí thức mà ai lợi dụng nổi.” Đúng dzậy! Chỉ lợi dụng dân trí thức lúc trẻ thui mà! 😛

      • TM says:

        Ngà Voi thật là hạnh phúc được các cô chú đã từng tranh đấu cho lý tưởng dẫn dắt hỗ trợ. Đó là một một điều động viên mạnh mẽ, một tiếp sức đáng kể cho các bạn. Tre già măng mọc, mong rằng các bạn sẽ học hỏi thật nhiều từ các cô chú đi trước.

  18. vanthao says:

    “Con đường tham gia cách mạng” của bác Tổng Cua (và đồng niên của bác thời đó) thật nhiều thử thách, trải qua quy trình tổ chức rất chặt. Đó là đầu ra mới ở tổ chức đoàn. Tổ chức đảng, rồi quân đội, công an chắc quy trình còn chặt chẽ hơn.

    Mấy chục năm nay, tổ chức đoàn đã suy thoái một bộ phận không nhỏ, bộ phận nhớn còn lại thì không thiết tha với hoạt động đoàn. Cũng chẳng có ai đủ tâm, tầm, tài tập hợp được thanh niên. Thanh niên chỉ mong có việc làm nuôi gia đình, ít nhất thì nuôi thân, đi làm tứ tán khắp nơi. Trước kia khắp làng trên, xóm dưới, phường nọ, phố kia thì đoàn viên ngoài việc phải đi làm để “nuôi quân, oánh giặc” thì còn phải tập hợp, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, định hướng lối sống, truyền bá lý tưởng,… Nay thì hầu hết tan rã cả hình thức, lẫn nội dung, thanh niên ngại nhắc các cháu đầu xanh, đầu đỏ vì thanh niên cũng có thanh niên hư, thanh niên lười, nghỉ hưu từ tuổi hai mươi. 🙂

    Em được kết nạp đoàn cũng khá sớm, từ cấp 2, được cô chủ nhiệm dạy Văn tín nhiệm cử làm lớp phó. Cô trò đều ham đọc sách. Giờ cô đã về quê miền trung du, chưa lấy chồng và đau yếu suốt. Thời thanh niên, cô là bí thư đoàn trường, mái tóc rất dài buộc thả buông tha thướt đến tận khoeo chân.

    Hồi ức của em lúc nào cũng thấy đẹp, thật đấy. Ít ra cũng có thứ để chia sẻ cho bọn nhóc nhà em điều nho nhỏ: trân trọng những kỷ niệm, trân trọng tuổi ấu thơ, trân trọng tuổi trẻ. Ai cũng có một thời.

  19. Mongun says:

    Nhiều cụ trong Hang “phấn đấu” vào Đoàn khó khăn nhỉ. Tôi cũng vậy, hồi học cấp 3, tôi phải đi sơ tán về nông thôn. Tuy học khá hơn tụi nó, do không phải đi làm ruộng để kiếm thêm công điểm nên bị thằng bí thư chi đoàn nó ghen ăn tức ở và bị đì, phấn đấu mãi mà hết cấp 3 vẫn không vào Đoàn được. Vào đại học, cả khoa chỉ có 2 thằng không phải đoàn viên. Đến năm thứ 2 mới được kết nạp. Ra trường chúng nó bảo đi học đối tượng Đảng, cũng đi học. Nhưng sau thấy cái chi bộ ở đó thối nát quá chẳng biết vào làm gì. Mãi đến năm 2000, sau khi chuyển công tác, do mấy thằng bạn cũ (rủ về công ty nó) vận động bảo vào Đảng để tụi nó dễ ăn nói với lớp trẻ, ừ thì vào. Được mấy năm chui vào thấy nặng mùi quá, em lại chui ra, cái thẻ đảng cũng cho vào thùng rác luôn, chẳng giữ làm gì.

  20. vuquan says:

    Linh tinh chuyện Đoàn, hồi cấp 3 vuquan cũng là phó bí thư đoàn trường, hai lần được bằng khen của TW đoàn, một giải thưởng Lý tự trọng (nghe đâu đợt đầu tiên đó cả nước có 58 người – oai ra phết).
    Vào ĐH cũng bí thư đoàn, ủy viên BCH đoàn khoa. Nhưng rẹt một cái, xin rút ra khỏi công tác Đoàn. Chấm dứt sự nghiệp cán bộ Đoàn từ đây. Nguyên do, hồi năm 99, bão về miền trung, lớp vuquan có một bạn ở Quảng Bình, bị bão đánh tan hoang, bố thì bị khuyết tật, bạn này thì bị động kinh, cực khó khăn. Vuquan lên khoa, đoàn trường xin hỗ trợ – không được. Mà ngày ấy cực ức chế với một người trong khoa. Thế là thôi.
    Ra trường, đi làm, mọi người trêu thế mà không làm công tác Đoàn, thế nào mà chẳng làm to.
    Ngẫm lại, cũng đúng thật, như anh Hương còi làm ở huyện đoàn của vuquan, hồi trước chỉ là bộ đội phục viên, gầy như cò hương, ngày ngày đạp cái xe khung dựng cà tàng xuống huyện đoàn,gần 20km, đường thì toàn ổ trâu ổ gà.
    Bẵng đi không gặp, hồi lâu đi nhờ xe của một cậu bạn của em rể, khoe em là lái xe của anh Hương. Hỏi Hương nào – hóa ra là anh Hương còi, giờ là bí thư huyện ủy.
    Mấy bạn mình, không đỗ đại học, ở lại xã làm công tác đoàn, thêm mấy cái bằng tại chức thế là làm lãnh đạo. Có đồng chí lên ủy ban kiểm tra đảng huyện, chả mấy chốc mà lên cao nữa.
    Hóa ra, đứa nào học giỏi thì đi làm thuê, còn mấy đứa đi lên theo đoàn, đội, chả phải học hành nhiều mà đường quan lộ lại ngon.
    Bây giờ, tự diễn biến, không biết ra khỏi đoàn từ lúc nào. Bằng khen thì mất trọi, còn mỗi cái giải thưởng Lý Tự Trọng. Hồi trường cấp 3 tổ chức 50 năm thành lập, định đem gửi phòng truyền thống cho oách, Nhưng khốn nỗi, thấy Đại ca Ca lên phát biểu. Tắt điện.
    Mà ngoài lề chút, úi chời, trường cấp 3 của Vuquan hơi bị nhiều công an – trưởng, phó GĐ CA đều ở đó ra ….

  21. vanthao says:

    Bác Tổng Cua nhớ mãi một thời:

    Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên –
    Ba cơ quan ấy ở liền với nhau
    Ăn đi trước, làm đi sau
    Mỗi khi có việc rủ nhau… treo cờ. (st)

    🙂

  22. TungDao says:

    Năm rồi nhận được giấy mời của tỉnh đoàn về cuộc gặp mặt các bí thư đoàn qua các thời kỳ.
    Rất xúc động cho cuộc gặp mặt này. Vui, buồn, băn khoăn. Một cảm giác đan xen khó tả trong ngày họp mặt.
    Nhận thức về lý tưởng cộng sản với đoàn viên của thế hệ chúng tôi có lẻ còn rất mập mờ ở thời ký đó khi đất nước bị quân TQ xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây nam. Chúng tôi chỉ phấn đấu học tập thật tốt và gương mẫu trong sinh hoạt. Có một điều đặt biệt, giai đoạn đó, của những năm 79~80 lại có lớp học mẫu : Lớp học sinh Xã hội chủ nghĩa. Ngành giáo dục VN có nhiều phát kiến rất đại tài!.
    Công tác đoàn cùng phong trào do Đoàn phát động đã giúp cho chúng tôi, những đoàn viên TNCS có một lý tưởng sống tốt hơn, có kỷ năng sống, giao tiếp tốt hơn cùng các bạn trang lứa. Người đoàn viên trưởng thành không phải từ lý tưởng của đảng CS mà từ thực tế trong phong trào thanh niên, từ thực tế cuộc sống. Nhưng cũng từ cách trưởng thành đó đã nảy sinh hiện tượng quan liêu dẫn đến xa rời thực tế như hiện nay của đoàn TNCS.
    Quan liêu thực ra không chỉ là một hiện tượng mà nó là một phần bản chất của xã hội. Nó tồn tại và phát triển khi nó tự cho nó một quyền lực tự nhiên, mặc định. Ở các nước cộng sản, hiện tượng quan liêu trở thành bản chất của người lãnh đạo đưa đến chuyên quyền và độc đoán.
    Tôi có một khoản đời là người cộng sản. Đã sống, cống hiến một phần cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng này. Tôi không ân hận những gì đã làm và đã sống.

    • Trần Đình Phòng says:

      Tôi thấy tổ chức Đội, Đoàn là công cụ do Đảng tạo ra, dùng để định hướng thanh thiếu niên theo con đường của Đảng. “Tôi không ân hận những gì mình đã làm và sống.” bời vì tôi đã từ chối đi học đối tượng Đảng.

  23. Hoàng cương says:

    Các bác viết về thời son trẻ mà ngập ngừng đâm mất vui , tôi đây gia đình có công cách mạng anh em họ hàng làm quan , góp tiền nuôi cách mạng (có ký nhận hẳn hòi )
    Thời học sinh cấp 2 có đoàn ,vào lính có đảng về sau không hợp thời tôi bỏ ngang ,bạn bè gặp lại vẫn yêu ghét như thường .
    …Tôi nhớ kỷ niệm đáng buồn ,thời trong quân ngũ tôi kiêm nhiệm phụ trách thanh niên , lính dân Nam làm gì có đoàn , tôi phải kết nap hàng loạt ,rồi cố vấn viết lí lịch cho họ (khai lung tung ) ,hàng năm phê vài dòng lấy lệ ,thú thật tôi rất xấu hổ (họ hiền quá ). Khi họ ra quân bỏ lại sổ lý lịch tôi rất lo lắng (tôi cũng quên ) . Tôi ôm chồng lý lịch về nhà riêng cất ,để phòng khi họ quay lại đòi – như tiên đoán có 3 người quay lại . Sau này cũng vô tình gặp lại tôi vẫn còn áy náy nên hỏi họ có khó khăn khi về địa phương không ,họ nói mất vài chầu nhậu là có liền à
    Tôi chỉ tiết tuổi thanh xuân bao thế hệ trôi qua lãng phí ….

    • Trần says:

      Chà, cái tình tiết “mất vài chầu nhậu là có liền à” vui quá nha!

    • Hoàng cương says:

      ..Cá Rồ ,cá Trê là thức ăn chính nuôi bộ đội sống khỏe , hậu cần tăng cường đào ao thả cá , gắn dãy cầu tiêu phía trên ,như một qui trình khép kín ..sợ chết khiếp .

  24. Befaitu says:

    He he, bắt quả tang bác chủ hang cũng biết ngượng. Rõ ràng lúc đầu bác up nguyên si lý lịch, nhưng giờ bác lại xoá thông tin rất riêng tư, giá trị ở phần bị bôi trong hình. Nhưng cái phần xoá ấy, cái sự bật mí bị bí mật nó càng cho thấy nhân cách bác cao trọng. Chủ quan iem thấy thế.
    Phàm làm gì thì cũng nên hỏi: nhằm mục đích gì? Không dưng bác lại post ruột gan mình cho thiên hạ chiêm ngưỡng nhân việc sắp xếp lại đống giấy tờ. Iem chịu, đoán chả ra và cũng ko lăn tăn gì với “âm mưu” này. Chỉ là thấy cái gì hay hay, vui vui, giông giống là tám thui.
    Thứ nhất. Những sinh viên đầu vào giỏi, đạt điểm nào đó là được các trường chọn đi du học hình như đã bị bãi bỏ rồi thì phải. Cải lùi thế mới chán.
    Thứ nhì. Cái tai nạn học giỏi nhưng chưa có Đoàn vào đại học thì cũng không được đi du học là có trong thực tế. Lãng phí và cũng là tiêu chuẩn để học sinh, sinh viên phải phấn đấu đứng vào hàng ngũ. Trong hàng ngũ đoàn sẽ lựa chọn và đào tạo hạt nhân cho Đảng. Ko vơ đũa nhưng những anh làm chính trị bằng con đường đoàn thì đều là những tay cơ hội, gọi dạ bảo vâng, bố dám cãi, trình cực dốt vì biết gì ngoài đi khom lưng, cúi đầu. Đã thế lại rất có năng lực gắp lửa bó tay người, ném đá dấu tay..nói chung với đồng lứa thì bị coi là hèn nhưng cấp trên lại thấy nó ngoan, hoạt bát, năng nổ, nhiệt tình. Và Đ là cần những tay này kế thừa cho nó lành, chắc cú. Nên hậu quả giờ xã hội nó mới “thú”!
    Iem cũng rơi vào hoàn cảnh đoàn số là cô bạn bí thư đoàn năm lớp 10, 11 nhất quyết ko đồng ý cho vào đoàn dù lớp trưởng và anh bạn Đ viên duy nhất đồng ý giới thiệu. Lý do mà sau này mới biết là cô bí thư nhận xét iem hay nói chuyện “phản động” và chơi thân với mấy bạn có ba đang học tập cải tạo dù iem học sinh từ Bắc vào, gia đình đỏ. Năm lớp 12, vì biết trường ĐH ngoài bắc mà em và anh bạn già đều muốn thi vào đòi tiêu chuẩn phải có Đoàn nên cuối cùng anh bạn già buộc phải nắm chức bí thư đoàn tư tay cô bí thư kia nhằm mục đích kết nạp bằng được iem vào đoàn để có gì hai anh em cùng chung vào đại học. Và iem cũng dô đoàn như ai. Hai anh em bạn bè cùng đi học ĐH ngoài bắc sau khi cùng đậu Đhbk tpHcm rồi cùng nộp hồ sơ xin chuyển trường. Cái trường ngoài bắc ngày ấy tuyến sinh thông qua đhbk. Điều độc đáo là lá thơ tình đầu tiên nhận được từ người yêu của anh bạn em thì chính là của cô bí thư ấy. Thế mới tếu. Và bạn em kể là vì thuyết phục kết nạp cậu vào đoàn mà chúng tớ yêu nhau từ lúc nào cũng ko nhớ. Thế mới tài!

    • Hiệu Minh says:

      Không nhớ là xóa cái gì, mà sao bố này như ma xó, nhớ kinh người. 😉

      • befaitu says:

        Kính chào bác “chủ hang” và các bác! Lang thang mạng khắp nơi, học thêm nhiều điều hay lẽ phải. Có những trang iem cũng định ghé vào nhưng thấy mình khoái thằng “nghĩa” nên thôi. Sợ mình mà vào các trang đó khéo thành thích “nghĩa trang” thì bỏ bú! Nói vui tý chứ trang của bác là trang thứ hai iem “xía” vào, sáp dô từ ngày biết mạng mẽo tới giờ.
        Theo phép tắc ‘giang hồ” vào thánh địa của ai thì phải chào hỏi đàng hoàng nhưng đến hôm nay iem mới lên tiếng vì lúc đầu hơi bị choáng với “không khí” trong hang, toàn cao thủ đáng kính trên nhiều lĩnh vực nên cứ im ỉm, len lén như ma xó.
        Khi tham gia Hang cua huỳnh đế này iem nhận được sự động viên của một bác tính dzui dẻ nên phần nào thấy “yên tâm công tác”.
        Vài dòng nói trên như một sự trân trọng và kính các bác cho phép iem được “tám cùng”. Nếu iem tám mà sau này khá hơn thành chín hay “chín phẩy nhăm” là do thang điểm của các bác. Bác nào cho điểm hơn thành bốn số chín hay mười là iem hổng dám đâu. Một lần nữa xin chào và chúc sức khỏe, may mắn các bác nhất là bác Hang chủ!

        • Trần says:

          “Trang thứ 2” à nha. Tui cũng dzậy! Nhớ Hai Lúa, Vị Dân, Trực Ngôn, Nicecaoboy, D.Nhật Lệ…Hông hiểu chừ họ lang thang nơi đâu. Chào bạn.

  25. Xôi Thịt says:

    Hồi còn đi học có lần lão đọc báo tự dưng thấy nhắc đến chỗ mình ở. Tin cũng chẳng có gì, chỉ nói có anh cán bộ thuế phường bị bắt quả tang ăn chặn thuế chợ 44 triệu VNĐ. Tin nghe cũng tầm phào nhưng lão đọc đến đấy thì phá lên cười vì lão nhận ra anh cán bộ thuế kia ngày trước là bí thư đoàn phường. Hồi còn học cấp 2, mỗi lần phải “sinh hoạt hè” ở địa phương, lão lại được nghe anh bí thư rao giảng đạo đức với cả lý tưởng.

    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cứ nghe cán bộ đoàn hô khẩu hiệu lão lại có cảm giác như xem tấu hài Vân Sơn 😀

  26. Thế quái nào mà HC trở thành tổ hưu,các cụ ngồi hàn huyên. Sướng thật,.iên sư anh tào tháo!

  27. Trần says:

    Ôi, “người ta” tự hào ôn lại một thời quá khứ hào hùng thì mình cũng phải đáp lễ cho nó đồng thanh đồng khí dù hơi chút mủi lòng cái quá khứ vất vào sọt rác của mình. Khui liều lên vậy! 😀

    Trước hết, anh Cua, gọi anh cho đúng past tense, vào đoàn khi 14 tuổi 4 tháng, còn mình mãi 13 tuổi mới được vào đội (may vào được vì lúc đó đội bóng ném chuyền sáu của trường cấp 2 – gồm 3 nam, 3 nữ – thiếu 1 người “ba chân” 😀 nên được kết nạp để đi thi đấu cho chính danh ), còn đoàn thì những lận 20 tuổi 9 tháng mới được vô.

    Vào ĐHBK HN, đã không đoàn viên, lại còn là thí-sinh viên duy nhất có điểm hạnh kiểm 4 trong khi tất tật khoảng 160 sinh viên nhập học của khoa đều 5 và 95% là đoàn viên, đảng viên. Hai năm đầu, chả tội tình gì mà chẳng đứa nào thèm để ý sát sao kèm cặp cho mình thành người…đoàn viên. Rât nước chảy bèo trôi ôi thôi vô tư lự. Đến giữa năm thứ 3 nghe phong thanh hổng đoàn viên hổng phân công công tác ( ngày trước nhà nước “lo” cho, tức là phân công, khác giờ sinh viên ra trường tự chạy…) đâm biết sợ, nhưng rẩm rít hít- le tính khí hà thành dở dở ương ương, đã không kheo khéo lại còn lý sự cùn Gooc-ki Gooc-củng về nhân tình tư cách làm người thành ra cái “thằng” bí thư đoàn quê một cục của lớp nó úm cho tới số. May, cuối năm thứ 4, buổi chi đoàn gần như cuối cùng nó họp (nơi sơ tán) thì một lão chấp hành đoàn khoa đi qua đến dự buông cho một câu, nghe lại nhớ đời, thôi, không khuyết điểm gì lớn, kết nạp cho người ta, không ra công tác lằng nhằng. Thế là được vào đoàn. Đoàn viên cuối cùng của cả khoa cả khóa. Không bao giờ quên lão ấy.

    Ngày kết nạp, sau ngày trình duyệt luận án tốt nghiệp, tại nơi sơ tán, “tụi nó” mượn cái cờ đỏ sao vàng của địa phương rồi kéo ra một cái lán tranh cạnh ao tù nước đọng nháo nhào tống mình vào đoàn cho xong của nợ. Hôm nay đọc HM mới nhớ là phải có người giới thiệu thì ngớ ra, chả hiểu đứa nào hồi ấy giới thiệu mình. Mà lão Cua lại còn chìa cái thẻ đoàn viên ra chứ lị thì càng ngỡ ngãng. Chết thật, sao mình không có nhỉ? Hay già đâm quên? Coi cái thẻ của lão Cua đẹp ra phết, nhìn lại thì là năm 1982, chắc hồi ấy hoàn cảnh đã khá lên rồi. Mà coi kỹ… hóa ra ông già có 5 điều cho trẻ con, lại có cả 5 điều cho thanh niên. Khổ thế, giá ngày trước biết được thì có phải giờ cũng khá khá phần xác phần hồn.

    Kể chơi tiếp. Nhận công tác. Hồi ấy hiếm kỹ sư nên ra trường phân về Bộ thì được Vụ trưởng Vụ Tổ chức của Bộ trực tiếp diện kiến. Vinh quang vinh dự đó! Mặc cái quần xanh công nhân nhưng lại chơi áo bộ đội bạc mầu có hai túi nắp ở ngực và đeo cái huy hiệu đoàn trên cả nắp túi. Vụ trưởng giở hồ sơ do trường chuyển đến (hồ sơ bí hiểm lắm, cuối đời cũng không được đọc được biết đâu, chỉ có tổ chức thôi), coi coi rồi nói, học tốt nhưng phải cố gắng tu dưỡng phấn đấu. Chết mẹ rồi, hồ sơ trường chưa kịp ghi mình đã đoàn viên đây. Dạ vâng mà ngực ưỡn lên có ý báo cáo anh, anh coi đi cái huy hiệu, em đoàn rồi đấy ạ. May, về Viện.

    Ngày đầu về Viện, có 2 kỷ niệm về đoàn. Kỉ niệm 1 là “đánh búa” phải về trường lấy lý lịch đoàn, biến được khỏi cơ quan đang sơ tán cách Hà Nội những 80 cây số gần mươi ngày chơi cho đã. Kỉ niệm 2 là sau sau vài tháng, một bà bạn học bên tổng hợp trước một khóa la lên, ôi giời, hồi đầu tay này họp đoàn toàn viện, thấy hắn chui xuống tận cuối hội trường ngồi ngủ, mình cứ tưởng hắn đoàn viên kì cựu, hóa ra là…mới toanh.

    Rồi, đối chiếu lão Cua, không nhớ là ra khỏi đoàn, kể cả ra khỏi đội, lúc nào, không kèn không trống. Chỉ có điều này may ra giống lão, không được đảng viên thì phải? Có mỗi một lần cha “sếp” gợi ý kèm cặp cho làm “cảm tình đảng” (dưới mức “”đối tượng”), mình lại từ chối đây đẩy. Cha này chả tốt gì đâu, hắn chuyên môn kém, muốn lôi kéo mình để vây cánh chọi lại lão phó có chuyên môn mà thôi.

    Thôi dài dòng mua vui các cụ Hang Cua, nhất là các cụ nam kỳ “chả hiểu” gì về đoàn 😛 . Cũng là kỉ niệm chơi. Chơi chơi nhưng thật 99,99%!

    À mà có điều này nói nốt. Lão chủ lốc này được Thứ trưởng 1 để lại dấu ấn, thế thì quý hóa quá. Tuy nhiên vẫn nhớ giữ mình dài dài mà…còm, chớ làm ảnh hưởng đến lão 😀 😛

    Nhân thể, nhớ có bài Tiến Lên Đoàn Viên,tác giả Phạm Tuyên. Hay là lôi về cho các cụ thưởng thức. Thôi, tình hình này sợ các cụ “dị ứng” lại loãng mất chuyện.

  28. Hồng Quang says:

    Sao đoàn viên mà vẫn gọi là đ/c nhỉ? Đảng viên mới gọi là đ/c chứ.

    Thanh niên thời nay chúng nó đi tán gái, tu bia, phượt suốt ngày … chả có đoàn thể gì cả. Ngày nay, suốt ngày lo cơm, áo, gạo tiền rồi thì còn đoàn thể cái gì nữa. Đoàn thể có cho được đồng nào đâu, thậm chí còn vặt của người ta, nên chả ai đoái hoài nữa.

    Cái Trung ương đoàn có thể giải tán ngay cho đỡ tốn ngân sách.

    • CD@3n says:

      – chết, chết…bạn ơi…nếu không có tổ chức “cánh tay phải -đội hậu bị” của Đ, thì làm gì cón cái “Lò” đào luyên các COCC, “thái tử đỏ”, “công chúa đỏ”, “phò mã đỏ”,…để mà “cơ với cấu”, tạo nên một “dàn lãnh đạo” mặt búng ra “Obama”…?! hông được đâu nghe, “xin” rút ngay com này đi nghe…?!

      • Hồng Quang says:

        COCC có nhiều cách thăng tiến lắm. Kênh đoàn chỉ là một kênh thôi. Cũng vì thế, mà thanh niên thời nay biết đoàn là trò bịp bợm. Thanh niên bây giờ họ biết mấy ông kễnh lãnh đoàn toàn bịp bợm, sai khiến họ làm những việc phục vụ cho sự thăng tiến của chúng nó.

        Mấy ông kễnh lãnh đạo đoàn, thi thoảng lại khua chiêng, gõ trống, tập hợp vài thanh niên làm vài việc tào lao đại loại như quét rác, móc cống … hoặc kết hợp đi phượt rồi mang vài bộ quần áo rách lên bản Mường tặng. Các ông ấy demo, làm clip, quảng cáo rùm beng cứ như là kinh khủng lắm, nhưng thực chất là tiêu ngân sách và bịp bợm.

        • khochoinhat says:

          Bác Hồng Quang nói em thấy đúng! Thanh niên bây giờ không để ý đến đoàn, đảng đâu(ngoai trừ các bạn đang đi học tại các trường ĐH, CĐ…). Ở các địa phương khi có phong trào gì đều có đầy đủ các ban ngành đoàn thể… nghe rất khí thế! Vậy mà cách đây hai tháng em mới biết ở thôn em tiếng là có tổ chức đoàn nhưng chỉ có mỗi anh bí thư chi đoàn thôi, còn chẳng có đoàn viên nào (các thôn khác cũng tương tự thôi)! Nghe cứ như chuyện đùa nhưng đó là thực tế vì thanh niên không đi học thì cũng tìm đường đi làm ăn xa, không còn ai ở nhà cả (mà có ở nhà chưa chắc họ đã sinh hoạt đoàn). Các chi bộ cũng thế, không có nguồn để kết nạp, có chi bộ đảng viên trẻ nhất cũng đã 45 tuổi. Cuối năm đánh giá xếp loại đảng viên, thành tích các chi bộ đều xêm xêm nhau (theo báo cáo của các chi bộ) nhưng chi bộ nào kết nạp thêm đảng viên mới thì được xét chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” theo tỷ lệ mặc định là 15%! Cá nhân cũng thế! Chi bộ em có 29 đảng viên (15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: (29 x 15) : 100 = 4,35 xuất, nhưng chỉ được 4 xuất thôi, mỗi xuất tiền thưởng là 100.000VNĐ + 01 Giấy khen). Cứ mỗi lần bình bầu vui đáo để! Năm nào em cũng chỉ nhận hoàn thành nhiệm vụ (có 4 mức: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ – Phiếu tin nhiệm của bác Trọng chỉ có 3 mức thôi nhé!). Vậy nhưng rồi cũng có năm đến lượt em đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được 01 giấy khen và 100.000VNĐ (Cơm lần canh lượt – Mình có nhận hoàn thành thì chi bộ họ cũng ẩy lên). Cầm tờ giấy khen với cái phong bì thấy nó vừa vừa bi lại vừa hài!

      • Tôi nghe là chỉ có lợn hậu bị, lơn nuôi thịt giai đoạn nhỡ, giờ lại nghe có đội hậu bị của Đ, cói nhầm lẫn chi đây??!!

  29. TranVan says:

    Cám ơn Anh HM, tôi biết thêm về sinh hoạt của một Đoàn viên.
    Qua bao thử thách, mới được chọn cho vào Đoàn , sau đó là Đảng.

    Vậy mà sao người “tài” người “giỏi” lại :

    – không nhận ra rằng “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” là một chuyện hoan đường ? Nếu “nhu cầu” không bị hạ chế thì chỉ cần cộng tất cả những nhu cầu của mọi người lại là thế nào cũng vượt qua khả năng chung. Ấy là chưa kể người có năng lực yếu hay người lười biếng có thể nâng cao nhu cầu của mình.

    TB :
    – Tôi thấy một cô em họ, mỗi cuối ngày đều ghi ghi chép chép. Hình như sổ sinh hoạt hàng ngày ?

    – Tôi đã nhầm khi đinh ninh rằng Anh đã là một đảng viên. Tưởng như thế vì hồi xưa chỉ có đảng viên mới được cử đi du học

    • Hiệu Minh says:

      Đưa những ảnh trong lý lịch này lên, tôi muốn kể về một thời. Dont judge it as good or bad – đừng đánh giá tốt hay xấu vì không ai thay đổi ngày hôm qua mà lấy đó để học cho tương lai.

      Hoàn cảnh gia đình như bác TV đã thấy một đứa trẻ 14 tuổi viết “Trước cách mạng gia đình làm ăn thiếu thốn vô cùng, cư trú ở xóm Tụ An, Trường Yên. Sau khi hòa bình lập lại, gia đình vào HTX năm 1960, kinh tế tạm đủ. Hiện nay vẫn còn thiếu nhưng vì do góp phần vào chống Mỹ cứu nước. Mức ăn cũng cùng với mức ăn của HTX.”

      Sự nghèo đói đã ăn sâu vào đầu một đứa bé. Đó là một thực trạng nhưng không vì thế mà ngăn cản đứa trẻ đó vươn lên.

      Thời đó những người làm chính sách khá công bằng. Tôi được du học là do học khá giỏi, có anh trai đi bộ đội, cha mẹ thuần nông. Và rất nhiều bạn ở quê được hưởng sự công bằng đó cũng chẳng phải là đảng viên hay con ông cháu cha. Dù ở HN thì chắc có chuyện nhờ vả, nhưng đó là bình thường.

      Xã hội bây giờ đổi khác nên nhiều người đổi cách nhìn về quá khứ, đôi lúc cực đoan. Và tôi cho đó là không công bằng, không khách quan.

      • VT says:

        Bí thư xin xác nhận điều đ/c Cua nói là đúng .
        Hồi đó ,nếu học xuất xắc mà lý lịch” không có vấn đề ” thì việc đi du hoc không khó .Còn học dốt thì dù là con cán bộ cấp cao cũng mời o nhà ( trừ vài trường hợp đặc biệt và con em MN tập kết )
        Bây giờ con em nông dân học giỏi mấy cũng học trong nước ,cũng có trường hợp được du hoc nhưng khá hiếm nhưng con cán bộ hoc dốt đặc có khi còn nghiện cũng vẫn di du học ( tất nhiên bằng tiền của bố mẹ làm thổi móng tay mới có)
        Chính sự khác biệt này mà o VN ai cũng thích làm cản bộ.

      • NTD says:

        Một thời, cái nghèo là tiêu chí phẩm chất của một con người (đến khổ mà lai chỉ có dân Việt mới thế). Đến năm 1975, có một ông lãnh đạo lền thuyết trình. Ông ta có cái áo cộc tay màu cháo lòng vắt vai, bản thân thì mặc áo may ô rách và rất tự hào về chuyện đó và cao giọng:: Bá cáo các đồng chí….
        Có một thời…. Cha TC cũng như anh em chúng tôi (thế hệ trên TC) không vượt qua đươc chuyện đó. Chấp nhận và vẫn tự hào và bây giờ trình bày mong cho con cháu nó hiểu (rằng chúng tao rất khổ). Cám ơn tông Cua nhé nhưng message phải rõ ràng. Dân Bắc kỳ mắc cái tật hay bóng gió. Háy xem lai Nam Cao (truyên ngắn của ổng). Nam Cao đã đau cho cả một nền văn hóa.của dân tộc này.

      • says:

        E rằng anh HM quên, chứ tôi nhìn nét chữ thì thấy phần chữ đứng là nét chữ của người khác -> khả năng do người lớn viết hộ.

      • Trần says:

        Bác HM ạ, còn tôi thì được ông bố tư vấn ngay từ nhỏ: Tiểu tư sản (sau đổi thành dân nghèo thành thị). Trước 1945: không dính líu đế quốc phong kiến. Từ 1945 đện 1954: Không dính líu đế quốc phong kiến. Từ 1954 đến nay: không dính líu đế quốc phong kiến. Không có ai đi nam”. ( Chứ thực ra, nửa họ vào nam…) Trước sau như một, kiên định nhất quán, nên hạnh kiểm 4/5 cả đời học sinh mà vẫn may vào được đại học.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu là cán bộ đoàn thường có sổ tay ghi chép công việc hàng ngày. Đoàn viên có sổ tu dưỡng, bí thư kiểm tra xem viết gì. Rất tiếc là tôi du học thì chẳng còn những sổ sách đó vì các cụ đem làm mồi lửa hết.

      • CD@3n says:

        xác nhân những điều đ/c Cua “Giang” “khai” là hoàn toàn đúng tại thời điêm “xuất dương”…phải là đoàn viên, tiêu chuẩn bắt buộc,mới đươc gọi đi học ngoại ngữ tập trung, lên tầu liên vận quốc tê ở Ga hàng cỏ….thơi đó, vào Đ không dành cho bọn h/s năm cuối phổ thông, ra ĐH, còn “trầy trật,xước toàn thân” cũng chưa được “đứng trong hàng ngũ CS”…vào Đ “kinh lắm”, là ĐV, sẵn sàng “hy sinh” ngay thâm mình, như Lê văn 8, Bế văn Đàn, Phan đình Giót…!

  30. huu quan says:

    Hoan hô Pác Tổng, thế là pác đã từng là “Lồng chí” với em. Nhưng em kém hơn pác, năm 1987 hết phổ thông vẫn không vô Đoàn vì học thì tàm tạm nhưng được xếp là đối tượng xấu trong lớp, chuyên lôi kéo bạn bè vào trò bậy và hay phát ngôn lung tung. Khi thi tốt nghiệp phổ thông, cô giáo chủ nhiệm mới đề xuất là em nên vào Đòan thì mới được thi đại học. Đoàn trường không đồng ý, cô đề xuất hẳn lên với Tỉnh Đoàn tỉnh Lâm Đồng là em này có khả năng thi đậu đại học nên cho vô để lấy thành tích cho trường. Đoản tỉnh đồng ý, hình như chị Trương Thị Mai (Đại biểu Quốc hội chuyên trách vấn đề giao dục thanh thiếu niên của Quốc Hội) đã ký vô sổ Đoàn cho em vào ngày 19/5/1987, chẳng tuyên thệ chi hết. May mà năm đó em thi đậu không phụ lòng cô chủ nhiệm. Dù đậu vớt nhưng vẫn tự hào vì cả trường gần 500 học sinh thi đại học chỉ có 6 đứa đậu.
    từ đó tới nay gần 30 năm em chưa sinh hoạt Đoàn ngày nào nhưng vì chẳng làm lễ Trưởng thành Đoàn bao giờ nên coi như vẫn là… Đoàn viên.
    à quên, em vẫn sinh họat Đoàn thường xuyên nhưng chỉ ở tiết mục “Nâng lên hạ xuống” cái ly trên bàn. thế thôi

  31. ngavoi77 says:

    Âu cũng là một thời sống có lý tưởng. Voi chưa bao giờ hối hận về khoảng thời gian công tác Đoàn. Cất nhà tình thương, làm cầu, đắp đường chống lũ, gặt lúa chạy lũ, cứu trợ…Làm quá trời. “Cán bộ Đoàn” Voi lãnh lương được 270.000đ/tháng. Nhưng bù lại là được bà con thương. Anh em đoàn viên thanh niên cơ sở cũng thương. Phải tội nhậu nhiều quá 😥

    Thứ bảy chủ nhật tuần nào cũng vận động đoàn viên thanh niên đi làm tình nguyện xã này xã khác. Mình bục mặt ròng rã không biết ngày nghỉ là gì. Anh em bục mặt, bỏ ngày lao động đi làm thiện nguyện. Anh em tin mình, nghe mình và tham gia vì mình luôn lăn vô làm cùng anh em từ cắt lúa cho tới vác đất đắp đường..

    Đến đại hội Đoàn, quy định đoàn viên thanh niên tham dự phải mặc áo Đoàn màu xanh có cái lô gô cờ đỏ sao vàng ở nắp áo túi áo. TW Đoàn bán 45.000đ/cái. Ờ thì anh em vẫn có thể bỏ tiền ra mua cho mình cái áo 45.000đ, nhưng lúc đó Voi đã thấy bất nhẫn, buông tiếng chửi thề, “Đ.m, bắt con người ta bỏ ngày công lao động đi mần miết, đoàn phí đóng đủ, mà có cái áo đại diện cho tổ chức cũng bắt anh em phải bỏ tiền ra mua. Hổng biết ai sao chứ tui thì không mở miệng ra kêu anh em tự bỏ tiền ra mua áo Đoàn được. Thôi..thôi..” Sau vài vụ như vậy nữa thì thôi thật 😀

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao cán bộ đoàn lại có lương 270k/tháng. Đề nghị Voi trả lại đê 😛

      Tham ô lãng phí từ đây mà ra. Bây giờ đang có cuộc đấu tranh bỏ lương cho cán bộ đoàn thể, để đoàn thể tự lo. Không thể lấy ngân sách cho hoạt động đoàn thể.

      Mà sao cán bộ đoàn chửi thề đan mạch thế ❓

      • ngavoi77 says:

        Hồi xưa người ta “chuyên trách” nên mới được 270k/tháng chứ bộ 😛 Tháng lương hổng đủ đổ xăng mới lại mua Kotex 😀
        Có câu, “Cán bộ thông tin thì mất văn hóa. Cán bộ y tế thì mất vệ sinh. Chửi tục linh tinh là cán bộ Đoàn!”

      • Dân đen says:

        Cán bộ đoàn này biết nói tiếng… Đan Mach (ĐM) hơi sớm ! Hihii

    • vanthao says:

      Từ 2003, cán bộ đoàn (bí thư, phó bí thư,…xã phường, quận huyện, tỉnh thành) là “chủ chốt” rồi ạ. Ăn lương như công chức rồi ạ.

      Vì thế nên công chức, viên chức nó mới phình ra thêm hàng triệu người đấy ạ.

  32. VT says:

    Lời phê của bí thư Đoàn Hang Cua :
    Đ/c Cua là bí thư chi đoàn Virginia,trong thời gian sinh hoạt tại chi đoàn:
    Lập trường tư tưởng rất tốt , có tinh thần phê và tự phê . Đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn. Viết entry và recom giỏi, có tinh thần giúp đỡ bạn bè đồng chí nhất là anh Dove .
    Lao động công tác rất tích cực, nhiệt tình. Quan hệ (với quần chúng) rộng nhưng chưa sâu
    Thuế phí đóng đầy đủ nhưng sinh hoạt không thường xuyên . Cần cố gắng hơn nữa .
    Được tiếp tục làm Tổng Bt Hang Cua trong thời gian tới
    Bí thư
    TCB
    Đã ký

    • Hiệu Minh says:

      Xin cảm ơn đồng chí VT vì những lời phê có cánh. Nhờ động lực đó mà giúp tôi viết cái blog khổn khỏ này phục vụ. Để nghị đồng chí VT kiến nghị với bác Cả cho tôi vào đảng 🙄

      • VT says:

        Việc kết nạp Đ của đ/c Cua Đoàn HC đang xem xet vì không muốn làm hư hỏng một đoàn viên xuất sắc của mình

      • HUGOLUU says:

        Đồng chí Cua không nên vào đảng ,ở ngoài đảng đồng chí làm được việc hơn :
        Dùng bờ lốc làm đòn xoay chế độ
        Mỗi com men : bom đạn phá cường quyền
        ( Thơ ăn cắp cũng của một cụ tổng )

    • NTD says:

      Ý kiến chi ủy:
      Để có thể đánh giá đúng mức hơn sự cố gắng phấn đấu của Đ/C Cua nhằm bối dưỡng nhân tố tích cực cho Đảng, đề nghị Đ/C Bí thư bổ sung thêm cho rõ việc sinh hoạt của Đ/C này. Cụ thể how often? once, twice or more a week ?
      Chi ủy viên phụ trách tổ chức
      Đã ký

      • VT says:

        Báo cáo chi uỷ ,cái này là bí mật ,nguyên tắc tổ chức là không được tiết lộ vì dễ bị lực lượng thù địch lợi dụng ,nói xấu cán bộ !

        • NTD says:

          Đồng ý. Tuy nhiên, các đồng chí chú ý đây là đối tượng trong diện quy hoạch. Ngoài vấn đề như đã nêu cần xem xét thái độ của đối tượng này trong sinh hoạt (nhiệt tình, vui vẻ…). Hơn nữa đ/c Cua là cán bộ đoàn nên cần nêu rõ tinh thần tìm tòi sáng tạo hay cải tiến các hình thức sinh hoạt có tính lôi cuốn hay không?
          Xin gửi các đồng chí lời chào cách mạng..

  33. Hiệu Minh says:

    Hai người dìu dắt TC vào đoàn là anh Hoàng Văn Cường hàng xóm ở sông Chanh, xóm Tụ An.

    Hiện giờ anh Cường bị mất trí nhớ. Vể quê, sang chơi hỏi thăm, có biết mình là ai, anh bảo, đéo nhớ mày 😛

    • Hiệu Minh says:

      Anh Cao Quyết Thắng, bí thư cđ Warsaw, nhận xét về anh Cua rất tốt, tốt hơn ngoài đời, có năng lực học tập và nghiên cứu, dù y đúp lên đúp xuống, học dốt vô cùng. NHưng may, lúc bảo vệ lại được 4/5. Thành ra anh phê tốt. Hai anh em thân nhau.

      Anh Thắng ở Hải Phòng. Anh đi chuyến máy bay định mệnh 9-9-198? sang Bangkok và bị rơi.

      Thật lạ lùng mình anh sống sót. Mình tới thăm sau 2-3 tháng gì đó, anh vẫn nói một mình “ôi, thịt thơm lắm. mà nhiều người chết”, lúc khóc, lúc cười.

      Hình như sau anh đỡ hẳn. Mong anh mọi điều tốt lành.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Mai Hà bí thư chi đoàn viện KH TT&ĐK phê lời trên ảnh. Sau anh ấy làm Giám đốc TT Thông tin Quốc gia, to lắm.

      Từng kể chuyện anh đi tán gái được ông bố cô gái hết sức ủng hộ và gà cho nhiều thứ.
      Nhưng con gái lại ko thích. Anh Hà tới chơi xem tivi từ lúc có trống đồng Ngọc Lũ (giờ bắt đầu tivi) tới Con kênh xanh xanh (kết thúc) thời đen trắng.

      Ngồi giữa nhà ngay lối đi lại và chỉ có hai ông con. Cô con gái đi lại toàn va vào anh Hà, anh phải nhấc ghế cô mới qua được.

      Anh Hà đi công tác bẵng một thời gian, ko đến. Cô bé đi lại thấy không vướng ai mới hỏi, bố ơi, dạo này không thấy anh Mai Hà nhỉ. Lão bố đợi Mai Hà về và rỉ tai, con gái tao nó nhớ mày rồi…. Thế là cưới.

      Năm ngoài vừa gặp anh trên chuyến bay DC-Hà Nội, vui ơi là vui.

    • Hiệu Minh says:

      Cái ảnh đoàn sv học tiếng đi Wieliczka là mỏ muối nơi cả đoàn đi tham quan. Đi du lịch mà cả bọn ăn mặc như đi bảo vệ luận án tiến sỹ. Hầu hết comple do bác Tạ Quang Bửu, BT Bộ Đại học, phát miễn phí thời đó.

      Nhưng phải công nhận mặt ai cũng sáng sủa, vào thời đó là ghê răng 🙄

  34. khochoinhat says:

    Thế là hôm nay cháu biết chính xác tuổi của bác Cua!
    Chữ bác Cua như chữ con gái! Tròn trịa và mềm mại (không cong)!
    Cái chữ ghi ở mục bí danh chắc là do người duyệt viết thêm vì ở tuổi ấy khi phải khai lý lịch đoàn viên, đa số mọi người không biết viết gì vào đó nên để trống cho nó lành! Ở mục Tôn giáo bọn cháu ghi là “không” chứ không ghi là “đi lương” như bác Cua!
    Phê bình bác Cua không viết hoa tên một số địa danh!
    Nói chuyện vào đoàn thì cháu cũng có cái để nhớ! Và lý lịch đoàn của cháu vẫn còn! Màu giấy vẫn như màu giấy của bác dù khi đó đã là những năm cuối thập kỷ 80! Và chuyện vào đoàn của cháu thì….
    Năm 1985 bọn cháu thi vào THPT. Ngày ấy thi có 2 môn là văn và toán. Điểm chuẩn đầu vào là 7điểm (điểm liệt là điểm 2). Vậy mà lớp cháu có 57 học sinh thì khoảng 1/3 là không đỗ (dưới 7điểm/2 môn, dù vẫn học cùng lớp nưng gọi là học sinh ngoài kế hoạch). Năm bọn cháu học cũng khác với các năm trước vì đang từ các lớp 5, 6, 7 (Cấp II) nhảy một đoạn lên lớp 10, 11, 12 luôn (Cấp III).
    Lại nói chuyện vào Đoàn! Vào học lớp 10 được khoảng 2 tháng thì có chỉ thị cho lớp bình bầu chọn lấy 3 bạn đi học lớp cảm tình đoàn! Do mới vào học mà học sinh trong lớp tập hợp từ 4 xã chưa hiểu rõ về nhau lên lớp trưởng dò theo điểm thi, ai cao điểm thì bình bầu và trong số đó có cháu (15 điểm), lớp trưởng (13,5 điểm) và một ban nữ (14 điểm)! Đi học 3 buổi chiều, kết quả học tốt! Tưởng là hanh thông…! Ai ngờ một hôm mấy thằng ngồi tán láo với nhau trong giờ ra chơi một bạn hỏi: Theo mày (vì đã đi học cảm tình) thì Đoàn là gì! Tính vốn bướng và hay khôi hài cháu trả lời luôn: Đoàn là cánh tay què của Đảng (là câu nghe lỏm được của các anh chị lớp l12 lúc đó)! Vừa khi lớp trưởng đi qua bảo mày nói lại xem nào! Cháu nhắc lại! Lớp trưởng nói: Vậy mày đừng vào đoàn nữa nhé! Vốn trực tính cháu ok luôn!
    Và từ đó cho đến năm lớp 12, cả lớp cháu đều đã kết nạp đoàn, chỉ còn mỗi cháu! Và lớp trưởng cũng kiêm luôn chức danh bí thư chi đoàn! Thật ra cháu thấy không vào đoàn cũng chẳng có gì băn khoăn lắm!
    Đầu học kỳ II lớp 12 (khoảng tháng 01/1988) có chỉ thị của Đoàn trường: Những em nào không là đoàn viên thì sẽ không được thi tốt nghiệp! Cháu nghe mà thấy như trời sụp! Cái tính ngang bướng làm hại mình rồi! Biết vậy cứ chịu làm lành với thằng lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn, nhịn nó đi chút thì có phải ngon lành không! Bây giờ thì…
    Nhưng trời không phụ người ngay thẳng! Văn bản đó cũng thòng thêm quy định: Lớp nào mà có học sinh không được kết nạp đoàn thì lớp trưởng và bí thư đoàn lớp đó cũng không được thi tốt nghiệp…!
    Và thế là… cứ thế! Bây giờ bí thư chi đoàn (kiêm lớp trưởng) lại phải tìm gặp cháu và động viên cháu làm lý lịch để kết nạp đoàn! Được thể cháu nói cháu không biết mua lý lịch ở đâu và cũng không biết viết làm sao! Thế là hắn liền đi mua và viết giúp luôn cả lý lịch, cháu chỉ mỗi việc ký tên!
    Vậy là cả hai bên đều Win-Win!
    Có lẽ quyển lý lịch đoàn viên của cháu là độc nhất vô nhị trong trường! Vì người khai không phải là người viết!
    Bây giờ cháu và hắn thi thoảng vẫn gặp nhau và đi nhậu! Chỉ có điều câu chuyện lý lịch đoàn viên của cháu hắn nói hắn không nhớ! Riêng cháu và khá nhiều người lại không quên!

    • Brave Hoang says:

      Hehe, vụ vào Đoàn này giống của em. Riêng em thì chỉ nhớ năm lớp 9, không nhớ ai viết, ai kết nạp cho. Cũng chẳng biết là Đoàn viên tồn tại đến năm nào, vì không giữ thẻ và cũng không có tiền đóng đoàn phí :D.

      • khochoinhat says:

        Báo cáo bác Brave là em ko có thẻ đoàn (do kết nạp muộn 19/5/1988, chỉ còn gần tháng nữa là thi tốt nghiệp). Nhưng hiện giờ em có thẻ còn trên cả thẻ đoàn cơ, tuy là người có thẻ… nhưng mà em tốt!

    • Hiệu Minh says:

      Công nhận là khó chơi thật 😛

    • chả nhớ says:

      bạn này gần giống mình ở tập 1, chỉ khác là trg mình họ kg có ‘thòng’ họ chỉ sợ mình nếu thi đậu đh thì có thể kg đc đi học, nhưng vì làm gấp nên cũng chẳng có lí lịch j(hoặc có mà mình chẳng biết- chỉ biết vẫn đc học) .
      Nhưng còn tập 2 thì vui hơn, ấy là trc khi đi lính, ô bt c.quan úp luôn cho 13 thằng đi đợt ấy vào luôn (lí do để dễ ph.đấu vào d²?) tóm lại là với mình đến đây vẫn chưa biết cái lí lịch đoàn nó viết thế nào!
      Vẫn chưa hết, yên ổn trong qđ đc 2 năm thì lại đc kết nạp d², trc đấy có vụ lùm xùm trên sư về chuyện đoàn, đội. Thế là cụ trưởng ban c.trị trung đoàn chỉ thị kết nạp hết cả bọn đang học lớp ‘đấu voi’ d² lần nữa.
      Chả biết có ai 3 lần ‘được’ vinh dự đứng dưới… như mình không nữa.

  35. Bây giờ ôn cố,bao giờ tri tân?

  36. Software developer says:

    Cũng vào mùa hẽ năm 67 (năm bác Cua được kết nạp đoàn) ở bãi biển Miami bọn thanh niên Mỹ chúng nó tổ chức the Summer of love với bánh mỳ + coca + âm nhạc miễn phí và cả love miễn phí, thanh niên ở Nam Việt Nam có lẽ cũng có người tham gia.

    haiz, cũng là kiếp người vậy mà sao…

    Ngẫm lại thì thấy thanh niên Triều Tiên bây giờ cũng giống bác Cua ngày đó.

  37. Tây Độc says:

    Kết nhất là câu “Đóng đoàn phí đầy đủ.” đều có trong bản nhận xét của đoàn ,heheh Cũng gần như vậy,ngà nay khi lên UBND Xã hoặc Phường ký giấy tờ dù là học sinh thì câu đầu tiên là : Hộ gia đình đóng tiền và làm nghĩa vụ đầy đủ chưa .?.Gia đình nào nghèo ko đủ tiền đóng thì đừng hòng được ký bất cứ loại giấy tờ nào mà người dân cần .
    Thủ tục Đầu Tiên té ra từ mấy chục nặm trước đã có rồi và phát triển đến đỉnh là vào cấp cứu ở bệnh viện công hay tư mà chưa đóng phí thì cứ từ tử chết nhé

  38. Mười tạ says:

    Ui nhiều thông tin quá, mình từ từ đọc, từ từ còm, hôm nay là Chủ nhật mà, cứ từ từ 🙂

  39. CD@3n says:

    – “Nếu cho một điều ước thì giá như đời người không cần tới lý lịch và lời phê đầy cảm tính.” from entry).
    – ở trường hợp M, thì : “nếu có ước muốn, CHO THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI”…mọi chuyên khác, “mackeno”…!
    – Theo qui định, mỗi năm, ĐV “đương chức” vân phải làm kiêm điêm, rồi lấy nhận xét của chi bô khôi phố…năm nào cũng như năm nào, nhận xét của “bí thơ” đại loại : bản thân gương mẫu, gia đình văn hóa 4 tốt, chấp hành tốt c/s của Đ, NN…vả đê “cảm ơn” những lời nhận xét đúng “qui trình- quĩ đạo” ấy, thường phải có kèm theo “bì thơ” ( # bí thơ)…hehe, một XH mà “ăn gian, nói dôi” đã ngâm vào máu của ít nhất vài thê hệ…, chính vì thê, XH này “không thích phát triên” !
    – trong nhà, Tiger có phải là “bô trường an ninh” không, sao mà tổng Cua “gan thê”, dám “công khai” các tai liêu thuộc dạng “tuyệt mật” này thế ? 😛
    – ngày xưa, vào đội, vào đoàn, vào Đ…sao nó “thiêng liêng”…còn bay giờ ư? tất cả đều “phình phường”, chưa nói đên “tạo áo khoác”cho mưu cầu “tiên thân”, cái “ní tưởng” mà thời V3 nêu cao, giơ đã như cái áo rách tả tơi, phất phơ từng mảnh, trước cơn chém gió “của cả một bầy sâu, một tập đoàn sâu” đang “ăn trên, ngổi chốc” và lan tràn sinh sôi khắp hang cùng ngõ hẻm !

    • Hiệu Minh says:

      Hồi cấp 3 (lớp 8-10) mình cũng phê vào lý lịch các ban trong lớp y chang. Thế nào cũng có bạn lôi lên FB để giễu anh Cua 🙄

  40. Xôi Thịt says:

    Thú thực lão vào đoàn năm lớp 11 mà chưa lần nào nhìn thấy thẻ đoàn 😀 .

    Năm lớp 12, thầy hiệu phó đến từng lớp gõ cửa “lớp này có bạn nào muốn vào đoàn đăng ký để thầy kết nạp”. Cả lớp mỗi 1 chú đăng ký vì chú này thi ĐH Hàng hải mà trường này hồi đó yêu cầu đoàn viên mới cho thi. Chú này sau học ngân hàng, làm Vietcombank và bị tử hình vì tội lừa đảo. Lão có lần kể chuyện ông bạn học ở đây 😀

    • Hiệu Minh says:

      Hóa ra lỗi là do thầy cố cứu vớt. Giá như cứ để đi đạp xích lô thì OK, nhưng…

    • CD@3n says:

      Thầy XT ui, 2 thây trò mình, nhanh ” tuyệt vời”, ôi, NgaIvoire ui, đâu rùi…vể hang, đê “CD 3 ngân” còn “like phát”, …”nâu nâu” rùi, chưa Like …Nhớ !

      • ngavoi77 says:

        Úi chao, hôm kia và hôm qua không biết Voi ăn trúng gì tự nhiên bị tăng động, còm muốn vỡ hang, còm tranh hết cả phần người khác mà anh Cu dài ba ngấn lại bảo “nâu nâu rùi chưa like…Nhớ!” Rõ điêu điêu là, hoặc quan liêu quá cỡ! 😀 😛

      • Hiệu Minh says:

        Ban nãy chát với Ngọc Anh, chị hỏi, anh Cua đã gặp Voi chưa. Mình bảo ngày nào chả thấy “I disapprove of what you say, but i will defend to death your right to say it”. 🙄

        Voi không còm là do bận chi đó, anh CD nhè lúc đó mà hỏi thăm, thế nào cũng đổ.

        • ngavoi77 says:

          Hôm qua không nhớ anh nào còm, “lão này đẹp trai, nhiều gái thích, nhưng tán gái dở tệ!” Đã “tán gái dở tệ” mà còn đi xui người khác, lại xui “nhè lúc Voi..bận chi đó..mà hỏi thăm” thì…dở thật! Phải nhè lúc con Voi nó..không bận gì..mà hỏi thăm thì nó mới đổ 😀

    • Xôi Thịt says:

      Mấy câu này viết nhân ngày thành lập đoàn 2 năm trước 😉

      Điều lệ Đoàn qui định 3 tháng không nộp Đoàn phí là coi như ra. Cái trường TL giả cầy hồi ấy không có Đoàn nên mình cứ để Sổ sinh hoạt lại LTV. Ấy thế nhưng mà thằng P bạn mình qua LTV rút sổ Đoàn tiện thể rút luôn sổ của mình. Sổ nó thì nó đem nộp trường nó, sổ mình thì nó quẳng nhà. Khu 25C Cat Linh hồi đấy chưa có “điện khí hóa”, 2 ngăn vẫn dùng “tập thể”. Một hôm đẹp trời, nhà P liên hoan ốc luộc, gừng thì đắt, tờ báo Nhân Dân không đủ, sổ Đoàn của mình đập vào mắt như trêu ngươi và … mình mất Đoàn, không đúng hơn phải là “Đoàn mất mình” từ đó.

      Bước đường công danh của mình từ đấy bị ảnh hưởng, mình chán đời, tự diễn biến và rồi vượt biên. Nghĩ lại cũng nên biết ơn bữa ốc luộc nhà P.

      Xem lại thì trường hợp “thoái Đoàn” của mình cũng không khác lắm trường hợp “thoái Đảng” của chị cựu ĐBQH Hoàng Yến. Chị bỏ sinh hoạt mấy năm nên tự coi mình không còn là ĐV, thế mà bọn nó vẫn đè được chị ra ép vào tội khai man. Kiếp yến với oanh có tiền rồi vơ thêm nghiệp chính trị vào thân làm gì cho khổ.

  41. CD@3n says:

    – tem rapid , ‘trích ngang vào đoàn’, cua bò nganh, thê mà đi …xa…tới xứ cờ Hoa…hoan hộ !

    • Hiệu Minh says:

      Bắt thằng cu 13-14 tuổi khai lý lịch cha mẹ, hoàn cảnh kinh tế, đóng góp bản thân… quả là hiếm trên trái đất này. Nhưng dầu sao cũng là điểm tốt tạo nên những con người khác biệt nếu hiểu thêm thế giới bên ngoài. Đó cũng là sự hoàn thiện vì có nhiều mặt.

%d bloggers like this: