Nếu bạn không phạm tội…

Xử lý mình bị oan ra sao. Ảnh: Internet

Xử lý mình bị oan ra sao. Ảnh: Internet

Vụ án oan sai ông Nguyễn Thanh Chấn và ông Huỳnh Văn Nén đã đến hồi kết có lợi cho hai ông. Giới luật sư đã đóng góp rất nhiều cho hai sự kiện trên. Xu hướng dùng luật sư trong các tòa án chứng tỏ cách thức tòa án hoạt động cũng đã khác.

Có nhiều bài học ở đây nhưng trên mạng thấy ít ai khuyên, nếu bị rơi vào hoàn cảnh như hai ông, bạn phải làm gì. HM Blog chuyển hướng về nâng cao dân trí thay vì quan trí.

Năm 2001 cả nước Mỹ khiếp sợ vì chất độc anthrax được gừi qua đường bưu điện tới một số chính trị gia và các công ty truyền thông. Năm người mở phong bì, bị nhiễm độc và tử vong. Nhà khoa học Steven J. Hatfill bị nghi ngờ đã làm việc đó. FBI gọi ông là “a person of interest – đối tượng đáng quan tâm”.

Ông Hatfill không bao giờ bị buộc tội nhưng tên của ông luôn xuất hiện trên báo và tivi hàng ngày trong nhiều tháng liền và làm cho sự nghiệp của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó ông Hatfill đã kiện lại chính quyền và thắng khoản tiền 5,8 triệu đô la.

Bị chính quyền nghi ngờ, không bị kết tội oan mà có thể kiện lại chính phủ, nền công lý được thực thi theo đúng nghĩa.

Chuyện bị bắt, bị kết tội án oan sai có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ đâu. Dù biết mình vô tội nhưng để chứng minh được điều đó như ông Nguyễn Thanh Chấn hay ông Huỳnh Văn Nén có thể mất hàng chục năm trời, tiền của đội nón ra đi, tinh thần và sức khỏe sa sút nghiêm trọng, gia đình ly tán.

Có lẽ các công ty luật nên đưa ra các lời khuyên hữu ích cho khách hàng trong trường hợp bị kết tội oan (Falsely accused of a crime). Tìm trên mạng bên Mỹ thấy có mấy điều hữu ích sau, hy vọng các bạn đóng góp thêm. Dù là lời mớm của luật sư, nhưng đọc kỹ thấy có nhiều điều đáng học.

Điều nên làm

Nếu bị điều tra vì một tội mà bạn không phạm thì hãy tự bảo vệ mình trước bởi nhân chứng, người bị hại và thậm chí kẻ phạm tội có thể khai nhầm ra bạn, và nhân viên công lực có thể sờ gáy.

Nếu biết chắc chắn mình không phạm tội, hãy gọi cho luật sư trước tiên. Thu thập chứng cứ như quần áo, ảnh, video, tài liệu, email, số phone, thậm trí cả thông tin trên GPS trong xe hơi hay smartphone là vào giờ đó, ngày đó, bạn có mặt ở chỗ khác.

Tranh thủ tìm những nhân chứng từng biết mình, biết về vụ án, và khả năng họ chứng minh mình vô tội.

Và chia sẻ với luật sư về những thông tin này. Mục đích nhờ luật sư chứng minh mình vô tội. Bên Mỹ mà luật sư đánh hơi thấy oan sai thì họ moi tiền bên buộc tội cho tới cạn tài khoản.

Điều cần tránh

Biết là bị buộc tội sai nhưng không được tìm cách xóa những chứng cứ mà bạn nghĩ có thể hại cho mình. Cảnh sát điều tra phát hiện ra sẽ nghi ngờ hành động đó và được coi là xóa chứng cứ.

Không nên tìm cách nói chuyện với người bị hại hay các nhân chứng của bên bị hại.

Không khai với bên cảnh sát hay điều tra nếu không có mặt luật sư. Đừng đưa mẫu DNA để đi thử hay những chứng cứ cho bên điều tra hay cảnh sát nếu chưa tư vấn với luật sư dù chứng cứ đó chứng tỏ bạn vô tội.

Chuyện vẫn xảy ra trên thế giới này

Kế hoạch “bắt nóng” có thể xảy ra với bạn. Nói chung, không ai nghĩ rằng nhà mình sẽ cháy, nhưng nó vẫn xảy ra và chuyện bạn bị bắt vì tội nào đó giống như nhà cháy. Nhà cẩn thận có bình chữa cháy và học cách mở bình xịt vào đám lửa. Chuyện liên quan đến pháp luật cũng thế. Là cha mẹ nên nói với con nếu bị bắt thì hành xử như thế nào dù nguyên nhân là gì chăng nữa.

Bên Mỹ mà bị bắt thì hãy gọi 911 vì cảnh sát cho rằng người gọi 911 thường là nạn nhân. Nhưng ở Việt Nam thì không hiểu gọi số nào.

Mọi người liên quan đều có quyền im lặng được hiến định. Khi ai đó bị còng tay, cả nhà hoảng loạn, sợ hãi. Nói chuyện với cảnh sát về sự vô tội của người thân lúc này là vô nghĩa, ngay cả bạn phạm tội thì vẫn có quyền im lặng. Chỉ nên nói với sự có mặt của luật sư.

Phải hỏi cho ra lệnh bắt của tòa án. Khi ai đó hỏi có được lục soát nhà không và biết mình không phạm tội thì đôi khi bạn sẽ nói, khám đi, tôi chằng có gì để giấu. Để khám nhà phải có lệnh của tòa án hay viện kiểm sát, cho luật sư và gia đình liên đới biết soát nhà về việc gì.

Bên Mỹ cũng như nhiều quốc gia, đối với tội phạm, cảnh sát hay bên điều tra hay dùng mẹo mặc cả với kẻ tình nghi để làm sao phá án nhanh nhất và đôi khi lên sao lên hàm vì việc đó. Chấp nhận việc mặc cả là tự cho mình vào cùm. Cho dù mình vô tội nhưng vì đã chấp nhận việc mặc cả với cảnh sát trong phòng tra khảo thì muốn ra khỏi cái bẫy đó cũng tổn thọ, tốn tiền và không ít nước mắt và đôi khi chính là cuộc đời. Tuyệt đối không rơi vào mẹo của cảnh sát dụ dỗ, xong việc họ có thể nuốt lời như những kẻ trộm cắp lành nghề.

Chứng minh mình vô tội cũng rất tốn kém bởi hệ thống luật pháp không công bằng dù ở đâu trên thế giới này. Người vô tội như ông Chấn hay ông Nén mất hàng tỷ đồng và ¼ cuộc đời chỉ để chứng minh mình oan sau hơn chục năm ngồi trong song sắt.

Dính vào vòng lao lý cho dù mình vô tội luôn kéo theo tiền bạc, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, con cái bị ảnh hưởng, một điều không ai muốn nhưng vẫn xảy ra trên trái đất này. Gọi luật sư không có nghĩa là mình phạm tội. Luật sư hiểu các công việc của bên điều tra, bên buộc tội và cả khách hàng. Sự có mặt của luật sư đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ.

Bị kết tội oan không chỉ riêng mình ông Chấn hay ông Nén. Trên thế giới có hàng triệu người ngồi trong song sắt bị điều tương tự bởi hệ thống cảnh sát, an ninh, điều tra, kiếm sát và tòa án mắc lỗi sơ đẳng, bị quyền lực làm tối mắt, chưa kể những kẻ có quyền thế dốt nát, thích trộm cắp, tham lam và độc ác. Ở quốc gia văn minh chuyện đó ít hơn, nơi độc tài xảy ra như cơm bữa bởi những ông kễnh ngồi trên pháp luật.

Người dân cần hiểu quyền của mình, biết dùng mọi phương tiện có thể để tự bảo vệ trước khi sự công bằng được trả lại, sẽ giúp có nền tư pháp tiến bộ và trong sạch hơn.

Hướng tới một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật thì chuyện oan sai sẽ bớt đi. Luật pháp công minh đôi khi còn giúp cho người bị nghi oan (chưa tới mức tù) bỗng thành triệu phú như trường hợp nhà khoa học Steven J. Hatfill trong vụ gửi thư chứa antharax.

HM. 3-12-2015

Advertisements

220 Responses to Nếu bạn không phạm tội…

  1. tào văn lao says:

    Còm một chút kẻo thớt này đóng cửa 😀

    Cụ Xôi Thịt viết:

    Trích: “Khi cần ca ngợi nghề giáo hay nghề Y, báo chí thường rêu rao xã hội chỉ có 2 nghề được coi là thầy là thầy giáo và thầy thuốc. Hai nghề này cũng tốt tuy nhiên họ cố tình không nhắc đến là theo truyền thống còn nghề nữa cũng là thầy: thầy kiện. Vai trò luật sư bị dìm hàng từ trứng nước, từ khâu tuyên truyền càng cho thấy người dân thấp cổ bé họng được pháp luật ra sao.

    Thật ra còn vài nghề có chữ thầy nữa như thầy bói, thầy cúng, thầy địa lý (thầy phong thủy)… Nói chung cứ nghề nào có “thầy” là kiếm khẳm (những người kiếm chưa khẳm tự trách mình 😉 ). Thỉnh thoảng ăn tẩn 👊 một chút thì cũng là tai nạn nghề nghiệp thôi, chọn đường nào ít bụi mà đi là được 😀 ” Hết trích.

    ————————-

    Ngày xưa ở nước mình, nghề “thầy kiện” không được khuyến khích, thậm chí có gia đình, cha bảo con: “Con ơi, đi cày cuốc để kiếm sống chớ đừng mần cái nghề thầy kiện thất đức nớ”.

    Vì sao vậy?

    Nếu chuyện kiện tụng xảy ra một bên là người nghèo khổ A, bên có tiền B thì kẻ có tiền B sẽ thuê thầy kiện “tư vấn”. Có thể khách quan thì phần đúng thuộc về A nhưng thầy kiện lập luận (hay ngụy biện) giỏi; tòa án (công quyền kém hơn) nên dù phiên tòa diễn ra công khai, người bị hại bị thua kiện một cách oan ức!

    Thày kiện thời xưa cũng như thời nay, số làm việc thật sự theo lương tâm, chức nghiệp liệu có được nhiều? Họ vẫn phải ăn, phải sống (đôi khi theo tiêu chuẩn cao nữa) thì gặp một số vụ kiện tụng, biết thân chủ mình sai (nhưng với số tiền thù lao hậu hĩnh), họ có thật sự vạch trần cái sai đó để bên kia thắng không? Những người càng giỏi họ càng tìm cách lập luận để giảm nhẹ tội cho thân chủ mình chẳng hạn thì cán cân công lý sẽ nghiêng nếu tòa án, cơ quan điều tra không đủ tài năng, công tâm!

    Giới “thầy kiện” am hiểu luật pháp, thuộc lớp có trình độ “dân trí cao” nhưng liệu họ có thực sự chịu dấn thân vì dân chủ, công bằng xã hội cho người dân không khi học còn vấn vương đến những chuyện “được” và “mất” khác. Cũng buồn!

  2. TungDao says:

    Ở Entry này tôi thích không khí tranh luận hiện nay. Cách tranh luận của các bác tên tuổi và cả bác Cua đã tạo ra một không gian mới rộng hơn. (Ở HM, bác Cua có 2 vị thế : TC và khi bác tranh luận, bác ở vị thế thứ 2 : còm sĩ hay đạo sĩ, kiếm sĩ, đấu sĩ,… hoặc danh xưng nào có chữ sĩ nhưng không phải là bác sĩ thú y là được).
    Chúng ta, tôi xin mạng phép xếp đồng hạng với các bác còm của HC, tranh luận vì cái gì nếu không vì tìm sự thật hay ít ra phát hiện sự thật của công lý, của quyền lực chính danh mà ta đang sống, làm việc, học tập và cả tương lai của các con cháu, các thế hệ tiếp theo phải sống?.
    Từ một châu quận nhỏ bé Giao chỉ, cha ông ta đã lập nên một thời kỳ Hồng Bàng rực rỡ. Một quốc gia độc lập suốt 09 thế kỷ liền, có ngôn ngữ, thơ văn, đạo làm người riêng. Người Việt Văn Lang ngày xưa là như thế đó. Rất đáng tự hào.
    989 năm Bắc thuộc đã làm dân tộc ta luôn sống trong kiếp nô lệ nhưng vẫn có Hội nghị Diên Hồng tạo nên một thiết chế vua-tôi, dân-quan vì sự tồn vong và phát triển của dân tộc.
    Có đôi lúc tôi tự hỏi, Cách mạng tháng 08/1945 có phải đã giải phóng dân tộc hay chỉ làm được một công việc là giải phóng. Dân tộc ta thực sự đã được giải phóng khỏi tư tưởng nô lệ, phong kiến và Bắc thuộc?.
    Chủ nghĩa Marx là hiện thân của chủ nghĩa dân tộc. Ở VN, chính chủ nghĩa dân tộc đã làm nên các cuộc cách mạng nhưng khi cách mạng thành công thì chính chủ nghĩa dân tộc đã tạo nên một giai cấp thống trị nhân danh dân tộc để lãnh đạo đất nước. Chỉ có giai cấp thống trị mới là đạo đức và văn minh và phải chăng dân tộc Việt tiếp tục sống trong vòng nô lệ của chủ nghĩa dân tộc thời đại mới?.
    Chúng ta cứ mãi tư duy trong vòng luẩn quẫn mà quên đi cuội nguồn. Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước là sợi dây trói buộc ta giữa cái cũ và cái mới, giữa cấp tiến và lạc hậu. Tôi rất thích và yêu chị Ngà Voi vì sự mạnh mẽ trong tư duy. Khi nào chúng ta có một thế hệ như chị Ngà Voi, lúc đó dân tộc ta mới thực sự được giải phóng.

  3. Aubergine says:

    Tôi đầu hàng lâu rồi.

    Hy vong bài nay khong bi spam.

    Làm sao thay đổi nếu cả nước ăn hối lộ? Nạn tham nhũng của VNCH ngày xua không thấm gì so với bây giờ.
    Thỉnh thoảng đọc báo thấy phóng viên, độc giả chỉ trích bác sĩ, y tá nhận phong bì. Với số lượng hiện thời, làm sao họ sống? Chính phủ biết thừa nhưng cố ý trả công nhân viên nhà nước lương bèo để ai cũng phải nhận hối lộ. Thế là hòa cả làng.
    Một bà bạn vong niên muốn tìm cách thay đội VN (tận gốc). Bà đã cố gắng hơn 10 năm nay, vẫn chưa làm được.
    Hiện bà đã xây vài nhà trẻ (kindergarten) theo tiêu chuẩn quốc tế ở thôn quê. Bà muốn xây tiếp tục từ lớp 1 đến lớp 5, sau đó xây trường trung học kiểu mẫu. Bà và bạn bè sẵn sàng trả lương giáo viên. Chương trình học giống như bất cứ trường học nào ở Hanoi, chỉ khác là học sinh sẽ học thêm về bảo vệ môi trường, và tuyệt đối không dậy môn chính trị. Về môn sử, giáo viên sẽ dùng sách của cụ Trần Trọng Kim.
    Chính phủ muốn (1) thay đổi tên trường, (2) kiểm soát chương trình học, nhất là sẽ dạy môn văn, chính trị và lịch sử theo kiều hiện thời.
    Lúc về VN, bà được mời lên trụ sở công an để làm việc (làm việc thật chứ không phải bắt bớ). Các công an xã/huyện muốn bà lấy tên một anh hùng của thời đánh Mỹ làm tên trường, “khuyên” bà nói các giáo viên dạy trẻ lòng yêu nước. Dằng co một hồi, các vị công an nhượng bộ. Hôm khánh thành ngôi nhà trẻ, có khoảng 5 công an đeo súng ngồi ngay hàng đầu. Cuối cùng mọi việc suông sẻ, mặc dù công an địa phương vẫn muốn bà đổi tên trường và muốn cô giáo dạy các em mấy bài hát ca tụng bác Hồ.

    • HUGOLUU says:

      Để tuyên chiến với tham nhũng , tổng thống Pắc Chung Hy tuyên bố :
      Bắn bỏ bất cứ kẻ nào ăn cắp ,dù chỉ một đồng công quĩ .

  4. TranVan says:

    Thường thường những người gồng mình ra gánh vác việc của xã hội đều là những người … khác người.

    Họ làm theo lương tâm, chọn đường mà họ đi, không cần ai chỉ bảo hay hướng dẫn và ít bị ảnh hưởng bởi khen hay chê.

    Họ đáng được ngưỡng mộ và … ủng hộ.

    Tuy vậy, môi trường của Vn hơi đặc biệt :
    1 – Phân biệt thiệt hay giả rất khó.
    2 – Ngay như thật tâm, cũng không hoàn toàn 100% người thực tâm. Tìm ra ai là ai trong nhóm rất là khó.
    3 – Rồi có một ngày nhóm sẽ bị phá vỡ hay tóm gọn, mặc dù việc cứu giúp dân oan chỉ là “băng bó xoa dịu bớt vết đau”.

    Trị tận ngọn, tránh có dân oan, đó mới là đáp án cho bài toán khó giải này.

    Chính phủ , theo tôi, không có chủ trương gây ra dân oan. Chỉ bất lực trước muôn vàn đề án.

    • TranVan says:

      Dân kêu oan, một phần vì bị “giải tỏa”, một phần vì đền bù không thỏa đáng. Tiền lĩnh được không đủ lập nghiệp ở nơi mới.

      Đáng lẽ ra, khi giải tỏa, nếu có dự án xây nhà hay chung cư mới thì dân cũ phải được ưu tiên : đổi chỗ cũ lấy nhà mới (rút thăm công khai) , ít ra là tương đương về diện tích, không phải bù thêm tiền.

      Nếu phải di rời đến chỗ mới thì phải thêm khoản tiền đền bù khoảng cách, càng xa chỗ cũ , giá đền càng cao. Khoản tiền đền bù chính phải đủ cho người ta lập nghiệp ở chỗ mới.

      Như thế mới tránh hay bớt dân oan.

    • TranVan says:

      Nếu khu bị giải tỏa trở thành khu công nghiệp hay dự án thương mại thì khi khu đó có lãi, một phần tiền sẽ chia cho dân bị giải tỏa.

      Đó mới là giải pháp có tình có lý.

    • ngavoi77 says:

      Đấu tranh bỏ được điều 53 Hiến Pháp là bà con hết oan ngay ấy mà, anh TranVan. Mà đã bỏ được điều 53 thì bỏ luôn điều 4. Bỏ được điều 4 thì tại sao lại không là một bản Hiến pháp mới thực sự do các luật sư giỏi xây dựng lên và được thống nhất bởi người dân. Lúc đó thì hạn chế được đến mức tối thiểu mọi kiểu oan, tha hồ mà phát triển 🙂

      • TranVan says:

        “Thấy” Voi “Tả xung hữu đột”, lo cho dân oan, vv và vv, rồi bị nạn và bị phạt tôi hơi lo vì tình hình sẽ có thể leo thang lên một mức cao hơn ?

        Nhìn thấy Voi mà như nhìn thấy Hercule của huyền thoại Hy Lạp. 🙂

        • TranVan says:

          Lobbing, qua ngả Đại biểu QH, hay Thủ Tướng (trẻ, mới, tiến bộ), có thể mang lại nhiều kết quả tốt hơn ?

        • TranVan says:

          Theo tôi, những tiến bộ và tốt lành kha khá đã không đến từ những người “chống đối” mà đến từ những người như Cụ Võ Văn Kiệt, Trần Độ, …

          Ai sẽ là người có tên thêm trên danh sách này ?

        • TranVan says:

          > của huyền thoại Hy Lạp ?

          Xin Quý vị đọc là “Thần thoại Hy Lạp”.

          Lỗi ở tôi, cũng là người đánh máy.

          Vốn liếng tiếng Việt của tôi , đã ít, đã dở, lại không có dịp dùng trong một khoảng thời gian khá lâu, quá lâu !

        • TranVan says:

          Chủ tịch nước thừa nhận tuy đã toàn tâm, toàn ý thực hiện trách nhiệm một người đại biểu Quốc hội, phấn đấu cho đất nước nhưng do bị động quỹ thời gian nên việc giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo còn hạn chế, rất mong bà con thông cảm.

          Chủ tịch nước cho biết :
          – “Tôi sẽ rà soát lại những hạn chế, thiếu sót để thời gian còn lại của nhiệm kỳ thực hiện tốt hơn nữa”,

          Lobbing, mau mau, qua ngả Đại biểu QH, Chủ tịch nước !

      • HÌ, 1 là về logic thì có luật pháp mới có luật sư. hiến pháp là mẹ của lp,tất phải có trước ls.
        2 là ls thì có thể bàn việc sửa đổi hiến pháp. nhưng bản thân hp như văn bản xác nhận ranh rới của các quyền-nghĩa vụ và tổ chức chế độ chính trị thì đó phải là chuyện của các nhà tư tưởng và các nhà hoạt động chính trị đại diện cho một nhóm quyền lợi nào đó.May lắm các ls nên phụ tí chút
        3 là lịch sử cho thấy,mỗi khi muốn sửa đổi căn bản một hp,thì bản chất nó là cuộc cách mạng rồi. thường thì phải trả giá bằng máu chứ k phải bằng nước dãi. Ngay cả ở thế giới tự do USA,tu chính án 19 cho phụ nữa cũng mất cả trăm năm lên voi xuống chó. chỉ sau đại chiến 1,xương máu của binh lính trên trời âu mới ngõ hầu giúp các quí bà có quyền ăn nói(1920)
        4 là vn này,ls thật đã khó kiếm,nói chi giỏi. đừng nói là chúng ta có nhiều ls giỏi ví dụ như Cao hùng,Cù vũ nghe. cho em xín!

        • Hiệu Minh says:

          Các nhà lập pháp (đại biểu QH hay nghị viên) hoạt động chính trị nhưng phải có nghề luật hoặc hiểu biết sâu sắc về luật mới xây dựng được Hiến pháp. Không đào tạo luật thì lấy đâu ra các nhà chính trị – luật để làm ra Hiến pháp. Nếu vắng bóng luật sư trong QH thì Hiến pháp chỉ là những lời phát biểu nghe quen trên bục.

          Nếu ngành luật chưa mạnh thì phải cổ vũ cho mạnh lên.

    • TranVan says:

      Trị từ gốc cho tới tận ngọn

  5. Trần says:

    Hơn phút 65 mà Man Utd vẫn hòa West Ham 0-0. Chán! Quay lại HC, tình hình vẫn thế.
    Đã có “Nếu bạn không phạm tội…”, hay là có thêm “Nếu cơ quan tố tụng phạm sai lầm…”cho xôm tụ.
    Bye. Good night các cụ bên ta. Have a nice day các cụ bên tây.

  6. hoàng says:

    Chấn và Nén là hai động từ mạnh…nên rất là….

  7. Trong khi các bác đang bàn chuyện oan sai,thì xuất hiện chú oan ức nữa là usa và turkey. Hồi chiều,không biết irac ăn phải thuốc gì mà dám tuyên bố lực lượng đặc nhiệm usa thì vi phạm chủ quyền quốc gia và đặc nhiệm turkey thì xâm nhập trái phép. Liên quân usa led đang bênh ‘chủ quyền’ turkey k biết ăn nói sao đây.chú syri thì đã đành. chú irac do mình tốn tiền dựng lên mà bày đặt chủ quyền thì oan quá.

  8. CD@3n says:

    xin mời xem trước khi cơm chiều :

    – Cảnh “rượt đuổi” rất chi là “hình sự – thời sự ” :
    “lúc 15h chiều ngày 4/12, khi đang tuần tra dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Hà thì lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum phát hiện chiếc xe ô tô biển xanh BKS: 82A-0084 chạy có nhiều dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó lực lượng tuần tra đuổi theo nhưng không kịp. Chiếc xe bỏ chạy này lao nhanh với tốc độ cao và gây ít nhất 4 vụ TNGT.
    Bị lực lượng công an truy đuổi, tài xế đã mở cửa bỏ trốn vào một nhà dân. Phát hiện sự việc, công an và người dân vây kín ngôi nhà. Cho đến 18h30, lực lượng công an mới đưa được tài xế này về trụ sở để điều tra vụ việc.
    Cụ thể: chiếc xe va chạm với xe mô tô BKS 82K6-0564 do Nguyễn Xuân Thọ (trú tại TDP 4B, thị trấn Đắk Hà) điều khiển đi cùng chiều chở theo Pham Thị Thương (SN 1972, trú tại thị trấn Đắk Hà). Sau đo xe ô tô này tiếp tục chạy được khoảng 200m thì va chạm với xe mô tô BKS 82K7-7377 do Trần Thị Mến điều khiển chở Nguyễn Ngọc Minh (SN 2004 cùng trú tại thị trấn Đắk Hà).
    Chiếc ô tô này chạy về hướng Kon Tum đến đoạn đường ngã ba Trung Tín, TP Kon Tum thì tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 82K1-01902 do Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1991) điều khiển chở theo Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, cùng trú tại TP. Kon Tum). Tiếp tục chạy đến đoạn bùng binh Duy Tân thì tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 82K1-01374 do Đoàn Thị Thủy (SN 1992, trú tại huyện Kon Rẫy) điều khiển chở theo Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1992, trú tại huyện Đắk Hà).
    Hậu quả sau vụ TNGT làm 6 người bị thương.” ( trong đó có 2 phụ nữ bị thương rất nặng).
    – Và chân dung của diên viên “Jame Bond Vietnamese” :
    “ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Kon Tum. Theo thông tin trên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an TP Kon-Tum cho biết, ngay trong tối 4/12, ông Trần Quang Hùng quá say sỉn nên không thể lấy lời khai, lực lượng công an mới chỉ đo nồng độ cồn và kết quả cho thấy vượt nhiều lần mức cho phép.”
    (http://www.baogiaothong.vn/vien-truong-vks-gay-tai-nan-nong-do-con-vuot-muc-cho-phep-d130321.html).
    ———————————-
    – thưa tất cả, chỉ coi ô. này là “quan”, đừng dính tới Viện KSND, thì đã phải gọi “quan trí này” ngang ngửa “phèo chí- CHI PHÈO”…chờ xem hổi kết : thăm nom, đền tiên ( tiết kiêm trong “bình”..)…và “kiêm điêm sâu sắc, rút sợi dây kinh nghiêm…dài vô tận !

    • Brave Hoang says:

      Bác nói sao í chứ, cái này do rượu làm, không phải ổng làm. Bản chất ổng là người tốt, có quá trình phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cao rồi :D.

  9. TungDao says:

    Thưa bác NTD:
    Nói về dân trí thì trước tiên phải nói đến quan trí. Tôi cho rằng các khái quát của bác Trần ở Entry này và các bác khác là vừa đủ để có một nhận thức đứng đắn hơn về dân trí.
    Ở phạm trù về tính pháp lý với luật pháp, các cơ quan công quyền và một bộ phận không nhỏ của cộng đồng xã hội cho rằng do người dân có nhận thức thấp về luật pháp nên phạm tội hoặc án oan.
    Như vậy, chúng ta rất dễ đánh đồng dân trí và nhận thức thành một khái niệm để rồi kêu gọi mọi người cần phải học…luật để tuân thủ pháp luật. Nếu đồng ý với quan điểm này, thời gian không xa nữa đất nước chúng ta sẽ là một bản sao của Bắc Triều Tiên hay CuBa. Đây là một cái bẫy của chính quyền về một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sự phục tùng chế độ chính là yêu CNXH, là yêu nước.
    Luật pháp phải được xây dựng trên cơ sở nhân cách, danh dự và nhân phẩm của người dân là bất khả xâm phạm. Đó là tính nhân bản và duy lý của một nền pháp lý dân chủ và tự do. Nếu luật pháp được xây dựng với một nhận thức nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Nhân dân thì nền pháp lý đó không vì lợi ích của dân, của dân tộc. Chúng ta cũng cần phải nhận thức một điều : với một nhà nước bạo lực nào cũng đều phải lấy tính phi bạo lực làm nền tảng chính trị và quyền lực của mình để tồn tại.
    Chị Ngà Voi có cho rằng cần một lực lượng trí thức và các tổ chức xã hội dân sự dám dấn thân để đấy nhanh quá trình nâng cao nhận thức của người dân, về dân chủ, tự do. Theo tôi quan sát, hiện chỉ có một bộ phận luật sư dám dấn thân để tìm sự thật. Sự thật về công lý, sự thật về tính chính nghĩa của quyền lực nhà nước. Với lực lượng luật sư hiện nay dám dấn thân chưa đủ để mang tính đại diện cho lợi ích và quyền lợi của người dân, cộng đồng xã hội. Chính vì vậy tính hiệu lực của lực lượng này chưa cao, niềm tin của người dân, cộng đồng xã hội vẫn còn một khoảng cách khá xa.
    Về vai trò của các tổ chức dân sự mà chị Ngà Voi hay nhắc đến hiện tính tác động đế nhận thức xã hội là rất thấp. Nó chỉ có tác động ở một lực lượng thanh niên, tri thức và một bộ phận cộng đồng với tính tự tôn dân tộc. Vì sao?. Vì các tổ chức dân sự không được nhà nước chấp thuận. NGO là các tổ chức phi chính phủ nằm ngoài gia đình nhưng vì quyền lợi của cộng đồng xã hội. Nó phải được nhà nước công nhận là một tổ chức. Một khi nhà nước không công nhận tính pháp lý của tổ chức dân sự thì đồng nghĩa tổ chức đó nằm ngoài vòng pháp luật. Đây là điều các tổ chức NGO đang mắc phải nhưng không phù hợp với tôn chỉ và mục đích của NGO.
    Để bàn về các ý kiến của chị Ngà Voi, với tôi, hiện tại là chưa phù hợp cũng như sự an toàn của HM.
    Các giải pháp để bảo vệ mình trước một nền pháp lý còn mật mờ, đánh lận con đen. Tôi thiết nghĩa Entry này đã nói đủ cùng các bác đã thảo luận nên tôi không bàn thêm. Thân mếm bác.

    • Hiệu Minh says:

      Các bác đợi chính quyền công nhận NGO thi ngang bằng ôm cây đợi thỏ. Việc của NGO là đấu tranh để có chỗ đứng trong xã hội chứ không thể đợi ai đó ban phát.

      Tôi làm ở WB 20 năm đã chứng kiến NGO đấu tranh như thế nào. Những năm đầu tiên (1995-2001), năm nào cũng có NGO biểu tình trước HQ của WB bên DC, phản đối WB cho vay phát triển không hiệu quả.

      Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ (CG Meeting) tại VN, NGO luôn được cái ghế quan sát viên ngồi phía sau.

      Sau hai thập kỷ NGO đã có tiếng nói, họ lên hàng ghế đầu, biểu tình chống WB đã bớt đi.

      Muốn có quyền đó anh phải đòi hỏi. Muốn đòi hỏi phải có trí tuệ, không thể chửi bới, lăng mạ mà cò được.

      • TungDao says:

        Bác Cua đặt NGO của xã hội Mỹ với NGO của xã hội VN hiện tại để so sánh, tôi nghĩ là không phù hợp.
        Ở Mỹ không có Nghị định 38/2005/NĐ-CP về tụ tập 05 người trở lên và điều 258 của Bộ Luật hình sự cũng như Mặt trận tổ quốc.
        NGO là tổ chức xã hội dân sự cùng đồng hành với chính quyền chứ không phải là một tổ chức chống chính quyền. Để làm được điều đó tại Mỹ, các tổ chức dân sự phải đấu tranh vì đó là quyền lợi của dân cũng chính là quyền lực chính danh của nhà nước Mỹ.
        Người Mỹ hay công dân tại các nước có nền dân chủ, họ hiểu quyền lực không phải từ đấng tối cao hay lãnh tụ mà từ con người, nhưng nó không ở con người cá thể, chơ vơ và bất lực. NGO ra đời từ đó và xã hội dân sự hình thành.
        Các tổ chức NGO quốc tế tại VN chỉ là hình thức biểu tượng về một chế độ dân chủ đặc trưng.

      • Hiệu Minh says:

        Một nơi tiến bộ như Hoa Kỳ và World Bank, NGO muốn có “chân” cũng phải đấu tranh, thử hỏi tại VN, NGO ngồi trên mạng ảo đòi và họ cho vào.

        Tôi đưa ví dụ để các bạn còm và khuyên ai làm gì phải thực tế.

        Bonus cho bác TungDao: Có một anh ăn mày sắp chết đói ở cồng nhà quan. Quan đi kiệu qua thấy thế liền hỏi “Sao thế, anh ta lại nằm thế kia?”. “Dạ, bẩm quan, anh ta đói quá nên lả đi”. “Ô, đói hả, bảo anh ta lấy nhân sâm mà ăn, no khá lâu đấy.”

    • NTD says:

      Cám ơn bạn TungDao về lời nhắn nhủ.
      Thật ra ông tổng Cua thông qua entry này có ý nói rằng hãy làm chủ bản thân mình và đừng có dựa dẫm và đổ lỗi cho người khác. Đây là thông điệp rất cần cho người Việt chúng ta. Cha này đẹp trai, tốt bụng gái nào cũng thích nhưng cách tán gái của hắn hơi bị dở thôi.
      Chúng ta, người Viêt (nhất là con trai) lớn lên được cha mẹ chiều chuông quá (cái gì cũng làm thay, kể cả bón cơm). Nhiều người sau khi ra khỏi lũy tre làng mới thấy rằng “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”. Thấy như vậy, nhưng không thể quay về mà nói rằng cha mẹ mình nhà quê quá (dân trí thấp). Không kể các cụ sẽ chửi cho vuốt mặt không kịp mà tự mình phải thấy thế là mình mất gốc. Cái quý là biết rằng mình còn dở quá, quê mình nghèo quá, anh em nhà mình vất vả quá và mình phải có trách nhiệm chứ không vuỗi đít, bỏ đi hay dẩu mỏ chê bai.
      Dân trí là sự tích lũy kinh nghiệm và sự hiểu biết hàng ngàn đời của cả một dân tộc. “Nâng cao dân trí” là câu của cụ Phan Chu Trinh. Quyền lực (power) cho đến nay có được là nhờ vào (i) cơ bắp hay họng súng, (ii) đồng tiền; (iii) sự hiểu biết (iv) tính nhân đạo. Ý của cụ Phan là nhằm vào nâng cao sự hiểu biết (chứ không phải họng súng) và thời của Cụ thì tính nhân đạọ chưa trở thành một quyền lực như hiện nay. Nhiều nước vẫn đang lấy họng súng hay cơ bắp ra để giữ quyền lực. Đây là cách cai trị đê hèn nhất. Dân trí thấp là câu của bọn tự tách mình ra để làm cha chú người khác, chửi cả làng ngu. Đúng hơn là ngụy biện cho cách dùng họng súng để duy trì quyền lực chứ không dùng đến sự hiểu biết. Rất cám ơn bạn đã đồng tình với tôi về ý này.
      Về việc dấn thân, giới lụât sư là người dấn thân nhất (@Ngavoi) ư? Đúng. Cái này phải xét theo quan điểm Marx (đừng cho rằng cái gì ông ta cũng sai). Giới LS là người mất công ăn việc làm đầu tiên trong xã hội này. Họ không dấn thân đấu tranh thì ai sẽ lo cho người hành nghề luật sư? Nói như vậy vì nhiều người tiêm nhiễm (được giáo dục) cái tính cộng sản rằng tôi hy sinh thân mình vì mọi người, vì tổ quốc, vì… Thôi ông cứ lo cho ông tồn tại đi. Chúng nó đánh ông, lấy miếng ăn của ông, ông chẳng nói gì lại muốn tôi đứng ra bệnh vực ư? Một lần nữa muốn nói rằng tổng Cua cũng có ý nói như thế trong entry này (tôi hiểu thế). Mong muốn rằng sự dấn thân của giới luật sư “mang tính đại diện cho lợi ích và quyền lợi của người dân, cộng đồng xã hội” như bạn viết thì e rằng hơi khó, và có vẻ theo motive CS và sẽ đẻ ra (engender) công thần. Chỉ cần họ đòi quyền lợi cho chính họ thôi là đã tốt lắm rồi, dân đã được nhờ rồi bạn ạ. Trong cuộc bể dâu kẻ này mất thì người kia hưởng lợi. Vật chất không mất đi (disappear) mà chuyển từ … này sang … khác (luật của Newton mà). Ý muốn nói là đừng có đòi hỏi ai “đại diện cho lợi ích và quyền lợi của người dân, cộng đồng xã hội” cả hãy đòi hỏi quyền lợi trời sinh (chính đáng) của chính mình đi thì sẽ khác lắm rồi.
      Về các tổ chức dân sự (Civil Society). Bạn cho rằng các tổ chức dân sự không được nhà nước chấp thuận. Đúng như vậy vì đó là một nhà nước totalitarian (khái niệm của một đại sứ Mỹ ở LHQ nêu ra) để nói về các nhà nước CS. Các tổ chức dân sự tự nó có quyền thành lập và hoạt động (theo luật không cấm). Nhà nước chỉ có quyền can thiệp khi hoạt động tổ chức đó vi phạm luật. Cái này chờ TPP triển khai sẽ rõ hơn. Cần nói thêm là các tổ chức dân sự hay xã hội dân sự là một thành phần không thể thiếu để hỗ trợ nhà nước quản lý đất nước.Chỉ có điều người ta sợ mất hay phải chia sẻ quyền lực, không còn là ông vua mà không hiểu rằng nhà nước có cái bị hạn chế về quyền lực nên cần có xã hội dân sự bổ sung vào. Nhưng đúng như bạn nói: luật VN đã tước đi các quyền của dân cũng như của tổ chức dân sự mất rồi.
      Cuối cùng, chưa bao giờ có khái niệm quan trí cả bạn ạ. Đấy là chỉ nói cho vui! Tất nhiên nếu được đa số chấp nhận và sử dụng thì ngôn ngữ Việt Nam sẽ rất đa dạng nhưng rất khó dịch ra tiếng nước ngoài (khó hội nhập). Kiểu như khái niệm “thằng mõ” (phải chia cái đầu gà cho các cụ thành 6 miếng đều nhau) thì bạn dịch kiểu gì người nước ngoài cũng không hiểu trừ khi bạn phải giải thích cho họ.
      Chúc bạn chém gió vui vẻ.

      • Hiệu Minh says:

        LIKE LIKE LIKE “Cha này đẹp trai, tốt bụng gái nào cũng thích nhưng cách tán gái của hắn hơi bị dở thôi.”

      • Mười tạ says:

        Mta thường lười biếng mà bỏ qua những còm nhiều chữ. May mắn lần này bị ấn tượng 3 cú LIKE của cụ Cua, mà đọc. Xin bái phục – nội công thâm hậu, văn phong hào hoa!

        Cụ Dove – đương kim giáo chủ Văn Ba chính tông – nếu khoác đi vẻ ngang tàng của thủy thủ, sẽ là đối thủ kẻ tám lạng, người nửa cân.

  10. Trần says:

    Hôm nọ chỉ mong 5 cái thuyền đánh cá của ngư dân ta có 1 cái “TOW Mỹ đấu với chiến xa Nga tại Syria” để cự “tàu lạ”. Xuống thang, chỉ mong một thuyền có 1 khẩu súng trường. Nhưng chưa được đồng thuận vì chuyện đó dễ bị gán cho là hải tặc.

    Hôm nay đọc bài Ngư dân không phải là chiến sĩ giữ biển đảo… https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/04/6032-ngu-dan-khong-phai-la-chien-si-giu-bien-dao/ thì vẫn cảm như chưa có giải pháp.

    Nhất trí lời trong bài, rằng: “ Không biết từ bao giờ kể từ ngư dân Việt Nam, những người đánh cá đa phần nghèo khổ lại được đẩy lên tuyến đầu lúc biển Đông dậy sóng, những trong việc bám giữ biển đảo, chống quân xâm lấn.
    Cái tên nghe rất kêu nhưng cái họa thì cũng khôn lường. Vì ngoài những thiên tai bất trắc của nghề nghiệp thì giờ đây ngư dân Việt Nam lại thêm cái nguy hiểm của phần địch họa.”

    Cũng nhất trí rằng: “…lực lượng quân đội, hải quân, CSB.v.v… trang bị vũ khí đầy đủ thì lại không thấy đâu mỗi khi sóng gió. Đó là những lực lượng được trang bị, được đào tạo và được trả lương để đối đầu với sóng gió chứ không phải là những ngư dân”.Song có lời hát: “biển mênh mông dường nào!”

    Cuối bài kết câu: “Vì ngư dân không phải là người lính…”. Nhất trí nốt!

    Vậy nhất trí hoài, nhưng chưa giải pháp.

    Thành ra, liên tưởng. Những cuộc biểu tình chống tàu cộng xâm lược bành trướng có nhiều “quần chúng tự phát” được trang bị dùi cui, thế thì tại sao không phát cho một ngư dân của mỗi thuyền cá một khẩu súng trường, kèm theo giấy chứng nhận đóng dấu đỏ của ủy ban xã rằng người cầm súng đó là dân phòng của xã có nhiệm vụ bảo vệ tự vệ cho thuyền đó, thì có phải vừa đàng hoàng pháp lý chả sợ vu cho là hải tặc, vừa làm chùn tay “cướp biển lạ”. Tất nhiên, nghĩ hơi lo lo, có súng lại gây hệ quả khó lường nguy hiểm. Rồi lo lo, hàng vạn thuyền hàng vạn súng, ‘ấy ấy’ chả bõ phiền độc quyền này nọ.

    Mong, bầu ơi thương lấy bí cùng, thử bàn giải pháp thế nào tối ưu, thuận cả ba bốn đường! Bác THM và VA cho ý kiến đi! 😀

    • Mười tạ says:

      Cụ THM thì đang đòi phải có tag Hmong cho tui, cụ VA thì phản đối vì sao thơ ông Cương đc đăng, còn tranh tui thì cấm, hihi

      • Trần says:

        Ái chà, lão Hmong đòi label à. Đang sẵn alcohol Label 5 đây. Còn lão VA, lão tự lão đấy chứ.
        Hôm cái ảnh mấy cô chỉ mặc quần để phản đối gì đó mình cũng Up, có làm sao nhỉ. Chỉ ghét lão VA hay lộn xộn chuyện các “thần linh” thôi, chứ lão này cũng thường bức xúc bất công và bênh người nghèo lắm mà. Thuộc thành phần mới nhập hang cua, không rõ tình hình. 😀

  11. CD@3n says:

    – xin phép chủ blog, cho cop/past đoan này, đọc xong, cảm ngĩ thuộc về “dân trí”, vì “quan trí” tự nó đã “như ô Vua không quần áo” :

    (Nguyễn Thành Vinh là Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên (Ngọc Minh là quán quân). Lúc đó, Vinh là học sinh chuyên Hóa trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.
    Sau đó, Vinh giành được học bổng của chính phủ Úc và tiếp tục con đường du học, trở thành một trong những Tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài.” và đây là ý kiên của Vinh trươc vụ việc a.Đăng ở ĐH Cần Thơ – )
    :
    “Tôi có biết vụ này từ trước và cũng có dẫn vụ việc lên facebook của mình. Nhắc đến anh Đăng hầu hết dân Olympia mùa đầu ai cũng biết và ai cũng quý anh ấy.
    Anh Đăng hơn tôi một tuổi. Anh ấy trẻ trung nhiệt huyết và đã gây được một ấn tượng đặc biệt về kiến thức, tư duy. Và trên hết, anh Đăng như một người anh cả bởi sự già dặn chín chắn, với lối hành xử rất người lớn, rất đàng hoàng.
    Có thể trong thành tích của cuộc thi mà chúng tôi được vinh danh, anh Đăng không có nhiều điều đáng nói nhưng những kiến thức chuyên môn sau này của anh Đăng, quả thật rất đáng nể.
    Anh ấy đi học ở Hà Lan, học Tiến sĩ rồi về nước làm việc. Chúng tôi cũng hơi bất ngờ.
    Cái này tôi phải nói rõ, thực ra dân Olympia có cơ hội du học bằng chương trình ấy thì chỉ có quán quân thôi. Á quân đa số phải tự xin học bổng, hoặc theo một chương trình nào đó của địa phương.
    Hồi xưa tôi đi du học, tôi xin học bổng của chính phủ Úc.
    Cho đến năm nay, quán quân có 15 người, không biết 2 bạn mới đã đi chưa. Nhưng Á quân, có người xin được học bổng, có người không như đa số mọi người đều nỗ lực xin học bổng đã đi du học cả và cũng không nhiều người trở về nước làm việc.
    Khi chúng tôi đã đi du học, nhất là những người chọn con đường làm chuyên môn nghiên cứu thì ít ai quay về. Đó là điều tôi bất ngờ ở trường hợp của anh Đăng. Dĩ nhiên, mỗi người có một lý do để về, điều này tôi không ý kiến.
    Tôi cũng định quay về sau khi học xong đại học. Nhưng khi đó tôi nhận thấy tôi không có một cơ hội công việc nào rõ ràng cả.
    Tôi vốn thích làm nghiên cứu nên tôi tiếp tục xin học bổng Tiến sĩ và ở lại học tiếp. Rồi tôi chuyên tâm với con đường nghiên cứu giảng dạy, nên về Việt Nam khó cho tôi làm được trọn vẹn con đường tôi chọn nên tôi quyết định ở lại nước ngoài.

    Tôi vẫn nhắc lại mọi người có một lựa chọn nhưng như tôi hay anh Đăng đều chọn làm chuyên môn. Dân chuyên môn thì cần môi trường chuyên môn đúng nghĩa chứ không phải thành ông này bà nọ.
    Tôi thấy suy nghĩ của tôi và cơ chế giáo dục của nước nhà không thực sự gặp nhau. Đó là lý do lớn nhất mà mỗi lần nghĩ đến chuyện quay về tôi đều cảm thấy khó có thể ổn.
    Những cái tôi muốn thực hiện chắc chắn sẽ khó thực hiện, khó phù hợp. Mà khó phù hợp thì rất dễ làm mất thời gian của cả đôi bên.
    Tôi đã từng tự hỏi mình rồi tự trả lời rằng nếu học xong đại học mà về ngay thì chắc chắn tôi không làm nghiên cứu nhưng nếu tốt nghiệp tiến sĩ mà về thì chắc chắn tôi sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu.
    Khi làm tiến sĩ xong, nếu tôi về chắc là dạy học ở một trường đại học nào đó. Con đường nghiên cứu chắc sẽ khó rộng mở với tôi.
    Lương thì như anh cũng biết, mấy triệu một tháng. Muốn sống khỏe, muốn lo được cho gia đình thì chắc phải dạy thêm, làm thêm một số thứ như các giảng viên khác vẫn làm để kiếm thêm thu nhập thôi.
    Lãng phí thì rõ ràng rồi. Vì chúng tôi đã bỏ hết tuổi trẻ ra để học, để đeo đuổi một con đường và muốn làm những thứ chuyên môn đúng nghĩa nhưng ở Việt Nam thì chắc chắn là khó làm được.
    Nhưng còn những lý do khác. Thứ nhất, cuộc sống bên này sẽ tốt hơn cho những ai đã học xong. Gia đình tôi sẽ sống thoải mái hơn và các con tôi sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt hơn.
    Và, điều kiện, môi trường làm việc chắc chắn tốt hơn.
    Bên này, tôi không phải lo lắng đến việc phải làm thêm một cái gì đó để sống cả. Làm đúng công việc của mình có thể sống khỏe, sống yên. Những người có chuyên môn chỉ cần sống với chuyên môn, không cần phải chạy đua chức tước hay gì cả.
    Nên, tôi hoàn toàn hiểu lựa chọn của anh Đăng khi mà từ chối những thứ tưởng như là rất tốt đẹp mà nhà trường nơi anh ấy giảng dạy, muốn dành cho anh ấy.

    Tôi phải nghĩ đến con tôi. Về mặt giáo dục, y tế và về mặt tương lai của các con nữa.
    Nói chung nơi nào tốt hơn thì cứ thế làm việc thôi vì trong lĩnh vực mà tôi làm việc thì làm ở đâu cũng là cống hiến. Tôi ở Mỹ hay Úc hay bất cứ nước nào thì cũng đóng góp cho nhân loại.
    Đừng tự bó hẹp không gian sống của mình khi thế giới là của chung và chúng ta có những người Việt đáng tự hào khi họ thành công ở nước ngoài
    Còn ủng hộ cho Việt Nam thì tôi có nhiều cách, không nhất thiết là phải về. Nếu tôi có học bổng làm Tiến sĩ thì có thể mời sinh viên Việt Nam sang. Nhóm tôi bây giờ cũng có một sinh viên Việt Nam sang làm Tiến sĩ.
    Hay có những dự án liên kết với Việt Nam như dự án với viện khoa học vật liệu chẳng hạn, chúng tôi vẫn hợp tác tốt.
    Còn nếu trở về để làm một người bình thường như bao nhiêu người khác và sự đóng góp của mình bị giảm thiểu đến mức thấp nhất thì tại sao phải chọn con đường trở về?
    Còn nếu ai đó hỏi tôi khái niệm tình yêu quê hương trong sự trở về đó, tôi nói ngắn gọn thế này: quê hương- yêu thì vẫn yêu nhưng mà công việc và tình yêu quê hương là hai việc hoàn toàn khác nhau.
    Đem vào bàn cân đó còn nhiều thứ để đo đếm.
    Tôi bắt đầu đi du học 12 năm trước và đi làm ở Đức, rồi về Úc.
    Tôi cảm thấy rất thú vị với những nơi tôi đã đi qua, đã từng làm mà cái thú vị đó không phải ở vị thế của một người tự ti dân tộc mà chiêm ngưỡng cái cao sang nào đó như người ta hình dung.
    Môi trường làm việc, đời sống an sinh, kiến thức xã hội… đều là những cái mới mà tôi khám phá hàng ngày và nhất là công việc mỗi ngày. Tôi được đam mê, được sáng tạo, được tuyển lựa những thế hệ sinh viên tiên tiến để truyền thụ.
    Những điều này về Việt Nam chắc là khó.
    Dĩ nhiên, tôi nhắc lại, mỗi người có một lựa chọn và ai cũng phải sống với lựa chọn đó. Một khi họ đã lựa chọn thì chẳng thể phán xét đó là sai hay đúng, đáng tiếc hay là không. Ai ở trong hoàn cảnh của chính họ thì mới có thể hiểu.
    Đừng cướp đi nhiệt huyết của những người như anh Đăng
    Tôi muốn nhấn mạnh ý này, cái đáng tiếc nhất của anh Đăng không phải là trở về hay ở lại nước ngoài, mà chính là anh đã lựa chọn như thế mà những tác động từ môi trường làm việc khiến nhiệt huyết biến mất.
    Đau hơn, môi trường khiến những người như anh Đăng phải nghi ngờ chính lựa chọn của họ. Nó chẳng khác gì sự hủy hoại.
    Những người đã từ bỏ cơ hội ở nước ngoài quay về nước làm việc, theo tôi, họ rất dũng cảm. Như anh Đăng, đã không được làm điều mình muốn làm mà dinh vào ba chuyện linh tinh vớ vẩn, thì mới thực sự lãng phí một con người, một con đường.
    Tôi cảm thấy hơi nực cười và vô duyên, vô lý. Từ chuyện nhỏ, như đi một cuộc hội thảo vài ngày, thì từ một phó khoa bị thôi việc không cho giảng dạy nữa, chuyển qua một phòng không liên quan đến chuyên môn.
    Tôi không tin nổi. Và không hiểu sao trong môi trường đại học thời nay rồi mà còn những điều như thế.”
    ————————————
    Thay lời kết : “Những người đã từ bỏ cơ hội ở nước ngoài quay về nước làm việc, theo tôi, họ rất dũng cảm. Như anh Đăng, đã không được làm điều mình muốn làm mà dinh vào ba chuyện linh tinh vớ vẩn, thì mới thực sự lãng phí một con người, một con đường.” (?!)

    • Mười tạ says:

      Nếu bạn trẻ, lại học hành bài bản như vậy thì cần nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc, hơn là suy nghĩ việc lựa chọn môi trường làm việc. (Phải ko Ngà Voi? 🙂 )

      Vì nếu bạn ko làm, thì ai có thể làm tốt hơn bạn nữa.

      Như anh Giáp Văn Dương, một mặt anh đóng góp về chính sách giáo dục, một mặt anh mở ra một kênh giáo dục cho riêng mình.
      http://giapschool.com/

      • Đất Sét says:

        Dấn thân để thay đổi môi trường làm việc, điều đó không dành cho những ai chọn con đường thuần túy chuyên môn. Đó là việc của người lãnh đạo nói riêng, hay phạm trù lớn hơn là thiết chế hệ thống, phải làm gì để kéo người có chuyên môn cao dần dần trở về phục vụ đất nước.

        Việt Nam đang trong cái vòng lẩn quẩn, nhà cầm quyền không từ bỏ quyền lợi tối thượng của mình thì từ cao xuống thấp vẫn sẽ vì tư lợi cá nhân là chính. Những đốm sáng lẻ loi như bác Bá Thanh cũng sẽ vụt tắt. Có bao nhiêu người như bác Giáp Văn Dương, rồi sức dấn thân đến mức nào sẽ bị đè bẹp. Cứ nhìn Bọ Lập khắc biết.

        • Mười tạ says:

          Việc chỉ trích các quan thích ngồi mát ăn bát vàng cũng là một việc mà từng cá nhân nên làm. Gây sức ép để họ hiểu rằng làm ko đc thì biến để người khác làm, ko có chuyện ngồi chơi xơi nước chờ ngày nhận sổ hưu 🙂

      • ngavoi77 says:

        Còm của anh Mười ăn 8 cục đá, ban đầu Voi thấy hơi lạ, nhưng chợt hiểu ra rồi thấy hết lạ. Cái tâm lý an phận, coi việc xã hội là việc của người khác chứ không phải là trách nhiệm của mình của người Việt còn lớn lắm nên khi nghe ai nói tới việc phải thay đổi xã hội, môi trường sống thì ngay lập tức sẽ có hai phe: 1. Cho rằng đó là kẻ không thực tế. Việc mình không lo đi lo thiên hạ… 2. Coi rằng đó là việc làm cao cả, là sự hi sinh đáng quý, là anh hùng, nữ nhi xuất chúng…blah blah.. rồi tung hô họ lên tận trời xanh. Trong khi đã sinh ra là một con người đi bằng hai chân, sống và lớn lên trên trái đất, ở thời đại đang được thừa hưởng các thành tựu khoa học của các nhà nghiên cứu đi trước, để lại các giá trị văn hóa, văn minh và nhân bản.. thì con người phải có sự chung tay vào để góp phần làm cho cộng đồng, xã hội, trái đất tốt đẹp hơn. Khái niệm công dân toàn cầu, khái niệm trách nhiệm công dân xã hội vẫn là một khái niệm xa lạ với người Việt?!
        Hôm trước đi thăm anh Lê Công Định, ổng cười hiền khô, bảo, “Anh chỉ thích nghiên cứu thôi chứ không thích làm chính trị. Anh viết Hiến Pháp là một công trình nghiên cứu học thuật để đóng góp cho xã hội. Họ lấy nó làm bằng chứng có ý đồ lật đổ nhà nước..” Voi cười, “Thì đó, anh không muốn làm chính trị, nhưng ở một môi trường không cho anh nghiên cứu khoa học, học thuật đơn thuần thì anh buộc phải làm chính trị để được chuyên tâm nghiên cứu.”
        Thấy đống đá giữa đường, ai cũng đi vòng để tránh nó trong khi chỉ cần mỗi người một tay là đã có thể dẹp tảng đá vào vệ đường. Vấn đề là làm sao để xóa bỏ tư duy “đó không phải là việc của mình.” ra khỏi cái đầu người ta thì chẳng có gì là không thể với sức mạnh đám đông.
        Up anh Mười phát, cho sướng! 😀

        • Mười tạ says:

          Vừa hớp ngụm cà phe, vừa đọc còm này, sướng rêm 😈

          Chữ “mười” cuối cùng, Voi viết hoa hay thường đều …. đúng 🙂
          ….

    • Trần says:

      Đọc bài dẫn này của bác CD, rất cảm thông với anh Đăng. Vì xin nói thật, không hàm ý gì, trước tôi cũng làm việc chuyên môn ở mảng viện, trường. Tốt nghiệp đại học xong và sau gần 2 chục năm công tác, có lần được anh bạn giới thiệu với một anh vụ trưởng một vụ của UB KHKT NN (sau là Bộ KHCN) đang cần người, anh ấy bảo về vụ, thoải mái, đi các tỉnh các huyện toàn gặp các quan chức đầu tỉnh đầu huyện, lại nhiều dự án, nhiều ‘màu’ vv…, nhưng vì thích chuyên môn nên tôi vẫn ở lại viện.

      Nhân chuyện này mới thấy các cụ ngày trước “hay” hơn nhiều, chứ không hỏng như giờ. Nhớ lần đến chơi nhà Tôn Thất Bách (bạn bóng rổ, chứ không bạn học), cụ Tùng nhân thể nói chuyện học hành, dùng người, có nói một câu khó quên: ” Chọn người cùng làm bác thích những người ngang tàng, lập dị. Những người này thường giỏi, có giỏi thì mới lập dị”. Về sau ra đời, nghiệm lời cụ nói đúng thật. Khổ nỗi, những người ấy phải được những người giỏi “điều trị” thì mới phát huy được. Tình hình lúc này đa phần cá mè một lứa hoặc gặp loại tôm tép lộn “kít” lên đầu thì gay go to là phải, trong khi cơ chế thằng lý toét ngồi trên đầu thằng đầu đầy chữ la-tinh thường xảy ra ở huyện.

      • vuquan says:

        Nghe bác nói mà đắng lắm. Giờ đây dùng người phải là người cùng ê kíp, cùng cánh cùng hẩu. Những người này thích nịnh, thích được người khác vâng lời. Còn người ngang tàng, lập dị ư? Có mà là cái gai ấy
        Thật sự, với cơ chế này, những người giỏi mà có chút ngang tàng lập dị thì chả bao giờ được sử dụng. Đơn giản những người đó có chính kiến và cái Tôi của họ rất rõ.
        Người tài họ sẽ phát huy được tài năng nếu có người biết dùng, còn không họ sẽ là cái gậy càn đường.
        Nhìn sang nước Mỹ, có ai lập dị bằng Steve Job không? Nếu ông ấy mà ở VN thì như thế nào nhỉ?
        Mà anh Đăng bị coi là thần kinh cũng đúng thôi. Ở cái xã hội này người ta chạy chức maraton mà. Có nhõn anh đi ngược, bác nhỉ?
        Thương anh Đăng, lại nghĩ đến mình – cũng vì nói thẳng nói thật mà đúng là “Ngu”.

  12. Befaitu says:

    Dân trí thấp là sao? Dân trí cao là như thế nào. Có học đấy nhưng chắc đã gọi là trí thức “thượng lưu” hay “lưu manh”? Ơ kìa thế hồi ấy chả toàn ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai ko có súng, có gươm thì dùng giáo, mác gậy gộc là gì. Thế thời ấy dân trí gì mà “mần ăn” ngon giữ. Nhưng chính xác thời thế ngày ấy, chính quyền về tay nhân dân là do “cướp” được. Chính quyền non trẻ ấy lấy được cái quý nhất là tính chính danh. Tuyên bố với thế giới nhà nước VNDCCH. Sau đó chả bị đánh chạy mất dép lên chiến khu Việt Bắc mới bảo toàn mạng sống là gì. Rồi nhờ tình hình thế giới, nhờ sụ giúp đỡ bên ngoài dần dần hồi phục, xây dựng lực lượng, kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng, xẻ dọc Trường Sơn, dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng ko thể làm dân ta, quân ta e sợ. Vì ko có gì quý hơn đltd, vì đánh đuổi quân xâm lược, vì người cày có ruộng, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, vì chúng ta có chính nghĩa nên ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng đất nước hơn mười ngày nay.
    Hay thế còn gì. Nói thế, tuyên truyền thế đến cây tre nó cũng biến thành cây chông chống giặc. Nói thế để thấy dân trí cỡ nào ko biết nhưng chắc cục gạch một điều. Quan trí ngày ấy là “đỉnh cao trí tuệ”!
    Khổ là ai cũng vậy, vô thập toàn. Có cái hơn người nhưng có cái cũng thường thôi. Và khổ nữa là có phải bao giờ cũng hổ phụ sinh hổ tử đâu. Nhiều khi sinh ra con cháu nó phá gia chi tử (ko chắc từ) cũng nên. Đâm vượng nước nó hẻo, phú quý giật lùi.
    Ngày nay, đất nước thế này chả phải dân trí cao hay thấp mà do với hình thái “biến thái” của phong kiến, của bôn sê vích và của phát xít. Cơ chế độc tài toàn trị này chỉ có nó tự “thoát thai” trở lại làm “người đầy tớ trung thành” suốt đời phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân chứ “thế lực” nào mà đòi làm “cách mạng” nổi. Đừng nghĩ dân trí cao mới hy vọng này nọ cũng như đừng hy vọng dàn lãnh đạo du học trời Tây là sẽ đánh thức dân tộc, xây dựng đất nước ngon lành.
    Tất cả chỉ do nhóm đứng đầu, trong nhóm đứng đầu có người là thủ lĩnh. Tư tưởng là thống soái. Dẫu biết non sông dễ chuyển, bản tính khó dời. Xong ko có gì là tuyệt đối. Nên hy vọng nay mai, xuất hiện tiếng A rê ka phát ra từ lãnh tụ trong dàn lãnh đạo. Tiếng reo vang “thần thánh” của vỹ nhân trong lịch sử loài người, trong lịch sử dân tộc.
    Dài quá rùi, tám hồi sợ lạc kiểu mất!

  13. Hiệu Minh says:

    Không thấy cãi nhau tiếp về dân trí nữa nhỉ. Tôi ngược thôi, đi nấu cơm, kẻo đói rã họng, dân trí với quan trí cao mà nồi cơm không có thì tiger nó vồ.

    • NTD says:

      Cãi chứ!
      Dân trí ta thấp nhưng IQ cao nên phải làm đường sắt cao tốc. @Nghị Đương

    • Dân gian says:

      Trí đang cao dần nhưng vì nồi cơm nên lại dừng, thậm chí tụt. 😀

      • Hiệu Minh says:

        Ăn xong rồi thấy trí càng tụt thảm hại. 😛

        Bác Dân gian hiểu comment tôi định nói gì. Xung quanh nồi cơm và xa hơn là lợi ích là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

  14. Xôi Thịt says:

    @Lão Thông Reo,

    Lão đây có một ông bác, cũng tự xưng là “cha già” mới hay chứ. Chưa gặp lần nào nhưng lão thấy thân quen lắm 💓😍.

    Ông bác không có con mà lại có (trăm) triệu con. Ông và đám đệ có biệt tài nuôi đám con kia quen sống dưới 9 tầng địa ngục 😈💀👿👽 đến nỗi khi nhả cho đám con đấy ngoi lên tầng 7, tầng 8 thôi là cả bọn quay sang cảm ơn với cả tạ ơn rối rít; quên đi là loài người đáng ra phải sống trên mặt đất. Thế mới siêu chứ.😅😂😓

    • Hiệu Minh says:

      Thằng nào vừa định ngoi lên tầng 6 hay tầng 5 thì có bọn khác kéo xuống, giống bọn cua trong giỏ.

    • Mười tạ says:

      mình đoán ông bác đó là người Nam, mới xưng là “cha già”, chứ miền Bắc thì “bố già” rồi.

      • Xôi Thịt says:

        Ông bác đấy người toàn quốc nên mới là “cha già”. Người Nam chắc “ba già” hay ” tía già” 😀

        • vuquan says:

          Hổng phải, chỉ có dân miền trung mới gọi là cha thôi. Hồi học đại học, có anh bạn người Nghi lộc gọi bố anh ấy là cha mà mắt chữ o mồm chữ a, ;))

        • chinook says:

          Xưng “Bác”, muốn người khác kêu bằng “Cụ” dù tuổi đời chưa cao, Miền Nam năm kêu là “Tía non”

      • chinook says:

        “cha già” này dù khi ít tuổi hay lúc nhiều tuổi đều có phong cách sống cũng như hành động như “bố già”.

      • Xôi Thịt says:

        Dù sao “cha già” cũng là cố “khái quát hóa” nhiều rồi, hình như đúng kiểu phải là “bọ già” mới phải 😉

        • Mike says:

          Hình như “Bọ” là “local” của Quảng Bình thôi. Ra khỏi tỉnh đó là không còn ai gọi như vậy nữa cả.

  15. CD@3n says:

    – ngày nghỉ, lại đang mưa, xin phép chép lại com của chủ blog, rồi com tiếp :

    Hiệu Minh says:
    December 5, 2015 at 2:28 am

    (…)

    Thể chế do dân tạo ra, dân cũng tạo ra quan, quan không trên trời rơi xuống. Quan bảo dân trí thấp có lý, ý nói, tao dốt như thế mà mày không làm gì được, không kém thì giỏi với ai.

    Để người khác dốt nát hơn đè đầu cưỡi cổ quyết định số phận của mình thì đích thị là dân trí thấp rồi.

    Là dân của một nước để chính quyền vừa đánh trống vừa thổi còi thì hoặc là dân kém hoặc họ thấy hạnh phúc được người khác chỉ đường dẫn lối. Cả hai trường hợp đều rơi vào dân trí thấp.

    Thử hỏi ở các nước văn minh người dân đâu có chịu như thế.
    ———————————-
    – chủ CuaTimes com đúng, chẳng sai, nhưng chưa “trúng”, đơn giản lắm : có 1 “loại” chính quyến đẻ ra từ “lá phiếu- Vote”, dưng lại có 1 “thứ” bộ máy đẻ ra “từ đầu ngọn súng”…xin thưa tất cả, nếu M mà “sai”, thỉ “xử” down thật nhiều !

    • Dân gian says:

      Có mỗi việc quả trứng có trước hay con gà có trước mà người ta tranh cãi mãi đã xong đâu. Cho nên ở VN anh hùng ta chuyện chính quyền là của dân hay dân là của chính quyền đến bây giờ đã ngã ngũ đâu.

      Có mấy ví dụ: Chính quyền luôn nói chính quyền là do dân, vì dân nhưng mấy ông Chủ tịch các cấp từ phường đến quốc gia có thằng dân nào được bỏ phiếu để bầu chọn trực tiếp đâu. Chưa bầu thì đã biết rồi vì đảng chọn sẵn. Lúc bầu chỉ là diễn, dân biết vậy nhưng có ai dám phản đối đâu. Mà phản đối là có tội. Chưa phạm tội còn bị công an nhân dân bắt nữa là. 😀

      Rồi như cô Oanh Yến đấy. Tránh xa chính quyền mà chẳng được, vẫn bị phạt vì cái tội không hiểu được chính quyền này chăn dân nên làm gì cũng phải xin phép đã rồi mới được làm.

      Nhìn người dân VN ta cứ hay khấn vái cầu may này nọ rồi quay ra bảo đất có thổ công, sông có hà bá. Làm gì từ việc nhỏ đến lớn với chính quyền thì cứ phải chuẩn bị phong bì thì mới thấy tranh cãi chính quyền là của dân hay chính quyền cai trị dân làm gì cho mệt và dân trí thấp như thế nào.

      Các bác nói chính quyền đẻ ra từ họng súng có vẻ chưa đúng với chính quyền hiện nay. Mà phải nói chính quyền hiện nay được côn đồ (những người này mặc quần áo thường dân nhưng có sức mạnh hơn cả lực lượng công an) trợ giúp nên rất nhàn. Chỗ nào lộn xộn thì họ xuất hiện, công an chỉ khoan tay đứng nhìn thôi. Điều này chắc cô Voi biết rõ nhất. 😀

      • ngavoi77 says:

        Vừa ăn cơm vừa tranh thủ đọc còm, tới còm này của anh Dân gian em sặc cơm tí chít 😀 Hôm bữa nói chuyện với các cô chú CLB Lê Hiếu Đằng, có cô kể: “Hồi đó đi biểu tình, lực lượng cảnh sát VNCH ngăn không cho lực lượng biểu tình đi vào khu vực nào là họ lập hàng rào cảnh sát với trang phục cảnh sát chống bạo động, trang bị chuyên nghiệp lắm. Điều này nó làm phân định rõ ràng một bên là cảnh sát, một bên là biểu tình, rất chính danh. Còn bây giờ, thấy tụi bay xuống đường mà thương, ức nghẹn cổ. Tụi nó mặc thường phục trà trộn vô giựt xé băng rôn, biểu ngữ, cố tình phá, đánh người, cảnh sát chỉ đứng nhìn, thành ra khi lên hình lên phim thì thấy rõ ràng là tự “người dân” lộn xộn với nhau chứ cảnh sát không dính dáng! Xong nó bắt hốt về đồn kêu là mình gây rối trật tự trong khi chính nó giả dạng gây rối. Nó thâm độc vậy mà! Tụi bay bây giờ vất vả khổ nhục hơn các cô chú nhiều lắm!” Nói đoạn, bà một tay nắn bóp người Voi coi con nhỏ đau chỗ nào, một tay lau nước mắt.

        Có chú lại nói, “Hồi xưa tao đi biểu tình nhưng ba tao vẫn là ông nghị, anh trai tao vẫn học đại học, không ai làm phiền tới họ. Nếu hồi đó mà gia đình bị ảnh hưởng, bị trù dập như tụi con bây giờ thì chắc gì tao đã dám xuống đường. Bởi vậy, thấy tụi bay bị đánh bị khiêng quăng lên xe như con vật, các cô chú thương quá, bất nhẫn quá. Nó khôn lắm, điều cả xe tới nhà chặn đường không cho tao xuống đường với tụi bay, con ạ!”

        Những người đã trải qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh của dân tộc nói vậy, con cháu im thinh lắng nghe và cười toe động viên ngược lại các cụ chớ biết sao giờ.

        Chuyện để thấy, các hình thái biến tướng của chính quyền bạo lực luôn thủ đoạn và siết chặt con người trong xã hội đó, cố triệt tiêu mọi tư duy, phản kháng. Nói dân trí thấp hay nôm na cmn ra là dân ngu thì phải nhìn lại tại sao dân lại ngu?

        Em Voi nhớ có lần mẹ em nói rằng, “Mẹ rất ghét những người chửi con cái ngu. Con cái ngu là do cha mẹ không biết cách dạy. Vậy chửi con cái ngu là đang tự chửi mình mà không biết.” Mẹ nói thì cấm có sai bao giờ! Voi bắt chước mẹ, nói, “Voi rất ghét những người trí thức mắng dân ngu. Dân ngu là bởi thành phần trí thức trong xã hội đó không tìm ra được phương pháp khai dân trí phù hợp. Vậy, chửi dân ngu là đang tự chửi chính mình mà không biết.” 😀
        Oppp! Đụng chạm dữ nha! Em tìm nghách…trốn đơi! 😀

        • TranVan says:


          – Này, Cù đàm (tên của đức Phật), ông có bị điếc không?
          – Không, ta không điếc.
          – Không điếc thế sao ta chửi ông mà ông chẳng có phản ứng gì cả?
          Đức Phật mỉm cười:
          – Này nhé, để ta hỏi ông. Giả sử nếu có người đem một thùng rác tặng cho ông, ông không nhận. Thế thì thùng rác ấy sẽ về ai?
          – Vậy mà cũng hỏi. Ta không nhận thì thùng rác ấy sẽ trở về lại với gã tặng ấy chứ ai!

        • TranVan says:

          Đó là thời xưa, thời chưa có Blog.

          Thời nay, “thùng rác” và những lời “khuyên bảo” thường được “quăng” lên mạng ?

          Dính tùm lum.

          Ai không có đủ chưởng lực thì mặt sẽ đỏ … ke ! 🙂

  16. CD@3n says:

    – cập nhật :
    “TTO- Quận ủy Q.1, TP.HCM vừa tổ chức vòng chung kết hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, dành cho học sinh.

    Mười thí sinh tham gia vòng chung kết đã trải qua các vòng thi thuyết trình, xử lý tình huống, thi năng khiếu.

    Theo ban tổ chức, hội thi được tổ chức từ tháng 10-2015 với sự tham gia của gần 6.000 thí sinh thi trực tuyến và trên 1.000 thí sinh lọt vào vòng thi viết bài cảm nhận.

    Hội thi còn có sự tham gia của học sinh cấp I, II, III với gần 6.000 bài viết cảm nhận theo chủ đề “Q.1 – những ước mơ bay cao” và 3.000 tranh vẽ.”
    ———————————
    – Đọc xong, mới thấy ‘trủ chương” của bộ học là đúng “qui trình” : tích-giao hợp môn LS với môn “chính chị”…và hãy chờ xem, sẽ có các “chung tâm” dậy thêm, học thêm về NQ, từ cấp phường ủy, quận ủy, thành ủy, bộ ban ngành ủy, và 3 đình ủy ! …ọe…!

  17. Trần says:

    Hôm qua hôm nay thấy các bác tám người mười ý nhưng đều thiện chí, thấy vui vui. Mà vui là người nó khỏe, tực thà vậy.
    Kêu là chiến thuật cũng được, kêu chiến lược cũng được, miễn là đồng hướng. Ai tài cao chí lớn gan hùng làm việc lớn. Tài thấp chí nhỏ việc nhỏ cũng tốt, kể cả chỉ vờn vờn còm thôi.
    Người có đuốc dùng đuốc. Không có đuốc dùng diêm cũng là OK.
    Người đã còm được là người có dân trí. Mà có dân trí hẳn là người đứng về phe nước mắt.
    Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ sức khỏe cùng nhau…còm trí.

  18. CD@3n says:

    – Đây không nói về luật sư…nhưng xem ra, cũng có thê coi như “cảm hứng” xung quanh chuyện “minh bạch’ – một giấc mơ…giữa trưa hè đổ lủa :

    “Tờ TBKTSG, ngày 27/11, dưới đầu đề một câu hỏi to tướng “Vì sao 662 doanh nghiệp nhà nước không báo cáo tài chính?” cho biết, tính đến thời điểm này cả nước có 781 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mà báo cáo về công nợ do Bộ Tài chính công bố chỉ vỏn vẹn có 119 doanh nghiệp trong số đó. Theo tác giả bài báo, văn bản báo cáo cho Bộ TC được coi như một cơ sở giúp QH thực thi chức năng giám sát đối với nguồn lực khổng lồ đang được các DNNN nắm giữ. Nếu biết rằng số nợ của 119 DNNN có báo cáo không hề nhỏ- tổng số nợ phải trả là 1.567.063 tỷ đồng, tổng nợ phải thu là 293.617 tỷ đồng, tổng số hàng tồn kho là 216.255 tỷ đồng.

    Vậy mà chỉ có 119 DNNN thực thi bổn phận. Số còn lại, 662 DNNN cứ mũ ni che tai. Vì sao vậy?
    Bài báo bình luận, hiện tượng đó cho thấy tình trạng đáng lo ngại: Những DNNN không nộp báo cáo chẳng coi trọng cơ quan đại diện chủ sở hữu, và các cơ quan nhà nước khác. Mặt khác, chính các cơ quan đại diện chủ sở hữu, và các cơ quan nhà nước liên quan đang lơ là chức năngnhà nước của mình. Nhưng đáng quan tâm hơn chính là câu hỏi của bài báo đặt ra: Vì sao các DNNN đó không báo cáo? Họ đã làm ăn thua lỗ nên giấu nợ, không chịu trách nhiệm với số vốn được giao quản lý? Còn các cơ quan nhà nước liên quan vì sao không có biện pháp gì? Họ vô trách nhiệm, hay có thông đồng với doanh nghiệp?”
    .
    “Tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN thường niên 2015, với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN để hội nhập quốc tế” được tổ chức đầu tháng 12 mới đây, các DN nước ngoài đã thẳng thắn phản ánh nạn tham nhũng, đòi ăn hối lộ qua sông thì phải lụy đò, trong quá trình làm việc, đầu tư vào VN.
    Ông Shimon Tokuyama – Chủ tịch Hiệp hội DN Nhật Bản tại VN cho biết, một số cán bộ hải quan địa phương yêu cầu DN phải trả “chi phí không chính thức”. Tháng 1/2015, DN đã phải trao đổi với Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan về vấn đề này, nhưng đến nay các DN thuộc nhóm vận tải Nhật Bản vẫn phải “có cách xử lý riêng lẻ” để tồn tại.
    Có nghĩa là mặc dù thông báo lên tận Tổng cục trưởng TCHQ, nhưng rút cục hiệp hội vẫn cứ phải nhập gia tùy tục, theo đúng “lệ” đi đêm của VN.
    Cái “tục” đáng hổ thẹn này của nước Việt đến bao giờ sẽ bị chấm dứt? Không còn cách nào khác, cần quyết liệt xóa bỏ việc giao thương bằng tiền mặt trong các giao dịch, hạn chế các giao dịch trực tiếp, tăng cường sử dụng thương mại điện tử, như bà Sherrry Boger – Chủ tịch Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại VN (AmCham) kiến nghị sau khi nói thẳng, tham nhũng ở VN ngày càng lan rộng, gây ra tác động mang tính chất phá hủy, gây hại đến cả nền kinh tế và xã hội.
    Chả trách, khát vọng công khai minh bạch trong XH này khó như mò kim đáy bể.” ( hết trích)
    ( xem thêm :http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/277126/hien-tuong–gia-dinh-tri–va-chuyen–du-lich-ve-so-.html).

    ———————————
    – mò “hộp đen” máy bay bị nạn đã khó, thê thì, “Mò Kim” ư, “mùa quất – hay têt công gô” ?!

    • CD@3n says:

      mời xem thêm , vì nếu mà “cái bụng” OK, thì sẽ dẫn đến “nhiểu thứ OK” ,tiếc thay…! :

      “Điểm nghẽn đáng quan ngại nhất của phát triển lại là khu vực giữ vai trò động lực – khu vực tư nhân trong nước. Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập, nhưng khu vực kinh tế tư nhân trong nước vẫn cô đơn”.
      (xem thêm : http://www.thesaigontimes.vn/139264/Nhung-noi-lo-da-cu.html)
      ——————
      đan mạch cái cơ chế “không thích phát triên”…!

  19. tanbienron says:

    Trong nội bộ ngành công an có phương châm làm việc rất hay nè: ” đối với những đối tượng mà công an bắt cũng được mà không bắt cũng được thì nhất quyết không bắt”.Mời quí vị bình loạn giùm. Em đây không ý kiến

  20. Mọi người phần nhiều thấy cái oan tại pháp đình, vn mình ngàn năm văn hiến,nên cũng còn ngàn kiểu oan. Ví dụ:
    – vụ Trung tâm BTXH Nghệ An. đ.c giám đốc chắc coi như xong rồi,dưới áp lực ném đá của xã hội đành tự chịu án sống đời thực vật. Cũng làm sếp nhà nước vài lần,nên em biết nếu không làm sai thì chỉ có nước về nhà vợ nuôi hay làm ruộng như em bây giờ. Còn qui kết từ cái làm sai thành ăn cắp cá nhân vội vã của báo chí dẫn đến hậu quả chả cách nào đền bù,minh oan được nữa
    -mấy chú quản giáo vụ em dư gì đó. Bọn nhóc bây giờ,chỉ cần lườm một cái là nó vác dao đâm luôn. đây lại là một nhóm nhóc có vấn đề mới phải nằm trại. Các vị ls làm hăng quá,tất mấy chú sẽ bị kỷ luật gì đó. nói thật,cho cảnh sát nhà trời coi bọn nhóc tỳ bây giờ cũng bó tay
    -chú công an nhân dân vừa đánh người ở đà nẵng. Cần phải thấy rằng đối xử thô bạo,coi thường người dân là nền nếp từ lâu,ăn vào máu của mấy thế hệ công quyền rồi. Cả làng thế cả. bây giờ mình chú nó giơ đầu chịu tội,bảo k oan thì còn là gì.
    -Mấy nhà sư ăn thịt uống rượu đang bị báo chí đập tơi tả. Thử hỏi quí vị lên chùa lễ phật làm gì vậy,chẳng phải là cầu xin tai qua rồi nạn khỏi,rồi con đàn cháu đống,rồi vinh thân phì gia đó sao. quí vị muốn phật thỏa mãn nhau cầu của mình,thì cũng để mấy bác sư thỏa mãn nhu cầu của người ta chứ. Mà thật ra,phật có cấm cản điều gì đâu,phât đâu có dạy xây dựng đền miếu hoành tráng ,nhang khói ngày đêm. mà nghe nói phật tu dưới gốc bồ đề,chứ đâu có tu tại chùa vĩnh nghiêm,quán sứ hay biệt phủ tràng an! Oan cho sư và oan cho phật
    ,,vvv

    • Thợ xây says:

      Bác nói như vậy nghe có vẻ ngụy biện quá. Cả làng cả nước lên án cái xấu vì có tang chứng rõ ràng chứ oan nỗi gì. Còn nói cả làng xấu thì phải chỉ cụ thể là ai chứ chửi như Chí Phèo thì có tdụng gì.

    • Mike says:

      Oan cho Phật chứ không oan cho Sư.

      Sư đã công khai theo Phật (xuống tóc, khoác áo, vào chùa, để mọi người gọi mình bằng thầy, …) thì phải làm theo lời Phật chứ sao lại làm trái lại? Sư làm trái lời Phật dạy thì người ta lên án, vậy chứ oan ở chổ nào?

  21. huu quan says:

    Đây là một tin rất hay, liên quan đến tội phạm, nhưng cấm mọi người trong Hang được cười

    Nhầm lẫn hi hữu khiến UBND phường mua quan tài an táng… chó

    Sáng 2/12, đại diện công an phường 6, TP. Cà Mau cho biết đã gửi báo cáo vụ việc nhầm lẫn “xác chó chết thành thi thể trẻ sơ sinh” lên công an TP Cà Mau.

    Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 1/12, công an phường 6, TP. Cà Mau nhận được tin báo từ người dân là tại khóm 6 có một ngôi mộ hoang mới chôn bên đường và có người đến thắp nhang. Nhận được tin báo, công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.
    Sau khi phong tỏa hiện trường, khai quật phần mộ trên lên cơ quan công an phát hiện một bọc nilong to gói cẩn thận được chôn dưới lòng đất. Công an phường xác định đây là thi thể trẻ em nên đã báo cáo với công an TP Cà Mau và các đơn vị chức năng khác đến hiện trường để làm rõ vụ việc trên.

    Tại đây, sau khi lập biên bản, xem xét vụ việc cơ quan chức năng xác định gói nilong trên là thi thể trẻ em. Tuy nhiên, đây không phải là vụ án mạng nên đề nghị phường 6 làm thủ tục an táng theo đúng quy định.

    Lúc này, lãnh đạo phường 6 đã vận động hội chữ thập đỏ hỗ trợ quan tài và chuẩn bị kế hoạch an táng cho “nạn nhân”. Tuy nhiên, khi mang quan tài đến chuẩn bị an táng cơ quan chức năng phát hiện bên trong bọc nilong trên chỉ là xác chết 1 con chó.

    Nhiều ý kiến nhận định, sở dĩ có sự sai sót trên là do cơ quan chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm qua loa dẫn đến việc phường mua quan tài an táng cho chó đầy bị hài như trên.
    (Theo phunuonline)

  22. Brave Hoang says:

    Bác viết cái ai cũng biết nhưng viết theo kiểu dạy khôn người khác quá.

  23. Tịt mù says:

    Ráng học 2 nghề cho giỏi: rửa chén dĩa và chăn kiến.

    Không thành nhân thì cũng không thành thiên… cổ 😆

  24. TungDao says:

    Trong cộng đồng người, con người sẽ luôn đặt cho mình cùng đồng loại một câu hỏi : Có tội hay không trong sinh hoạt hằng ngày. Có tội hay không?. Ngày từ thuở sơ khai, con người đã luôn suy nghĩ về điều đó. Ý thức trách nhiệm đó dự trên đạo đức và lương tâm mà không cần một cơ quan pháp lý để luận tội. Chính vì vậy, luân lý đã ra đời từ đó bởi một sự thỏa thuận của cộng đồng với cơ quan đại diện. Người dân được phép làm tất cả những gì mà luật không cấm và ngược lại, cơ quan đại diện pháp luật không được phép vượt quá giới hạn mà luật pháp quy định.
    Đó là một sự thỏa thuận dựa trên quyền lực của dân với nhà nước do dân và vì dân nhưng ở VN, người dân luôn trong tình trạng có tội với một hệ thống bảo vệ pháp luật một cách tuyệt đối. Án oan tại VN không phải dân trí thấp mà người dân bị tước đoạt quyền tự quyết về quyền sống của mình.
    Người dân, cộng đồng chỉ được phép làm những gì luật pháp cho phép và cơ quan quyền lực được phép làm những gì mà luật không cấm đó là nguyên nhân mấu chốt của vấn đề oan sai, của nền tư pháp Việt nam.

    • Hiệu Minh says:

      Người dân bị tước đoạt quyền tự quyết về quyền sống nghĩa là dân trí có vấn đề. Người có hiểu biết trong mọi hoàn cảnh đều có thể tự quyết về quyền của mình.

      • HỒ THƠM1 says:

        Phản đối đến 97,59% ý kiến trên của Tổng Cua Cốc chủ!

        “Người dân bị tước đoạt quyền tự quyết về quyền sống” sao lại tự suy rộng ra …”nghĩa là dân trí có vấn đề” !?

        Nếu nói như ri thì tui đồng thuận…97,59%: ( Về dân trí có vấn đề)

        – Người dân tự giao quyền tự quyết về quyền sống cho Đảng và nhà nước.
        – Người dân lúc nào cũng nói về chuyện của quốc gia…”Có Đảng và Nhà nước lo rồi!”

        Đại để là thế!

        • thongreo00 says:

          Dân trí VN rất có vấn đề: đổ bao xương máu xây dựng chế độ chuyên chính, để nó leo đầu cưỡi cổ mà chẳng dám phản đối, chỉ “mackeno”, cùng lắm kêu ca tí chút, rồi tiếp tục hăng say ăn nhậu. Muốn cải thiện thì phải khởi sự từ chuyện nhỏ trước, như lão Cua gợi ý đấy: biết được cái quyền của mình, rồi tranh đấu thực thi từng tí một. Quãng đường dài phải bắt đầu bằng một bước chân nhỏ, dù là rụt rè.

          Thay đổi xã hội như bạn Ngà Voi nêu ra là tầm nhìn chiến lược (strategic). Những cố gắng nho nhỏ như lão Cua đưa ra là những bước đi chiến thuật (tactical). Thành công trong chiến thuật dần dà sẽ dẫn đến thành công chiến lược. Với tình hình VN hiện nay thì mục tiêu chiến lược kia còn xa vời lắm, chỉ có trong mơ thôi! Phải làm được những việc nho nhỏ trước, rồi hãy mơ tiếp.

        • ngavoi77 says:

          Anh Thông reo: Em thấy bà con nông dân đi khiếu kiện dài ngày, họ tự học nên hiểu các quy định pháp luật, họ đọc vanh vách các nghị định, luật…cụ thể để chỉ rõ ra chính quyền địa phương sai ở đâu, điểm nào, điều mấy trong dự án. Họ có quyền gì và làm việc, thưa kiện ra sao theo thông tư nào.. Rất nhiều người hiểu chứ không phải không hiểu biết. Có đoàn còn nhờ luật sư tư vấn cho đơn thư. Họ làm mọi cách để khiếu kiện theo đúng luật nhưng ròng rả năm này qua năm khác không được giải quyết. Những người dân oan hiểu biết luật nhất trong số bà con dân oan lần lượt bị bắt và vu khống cho các tội “gây rối trật tư,” “chống người thi hành công vụ,” ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ,” để kêu án, tống giam. Ra tù họ vẫn tiếp tục khiếu kiện.
          Sự hiểu biết về pháp luật của họ không giúp được họ đòi được đất đã bị mất, không giúp được họ khi họ vô cớ bị bắt, bị bỏ tù. Đó là thực tế đã và đang diễn ra mà em và các bạn đang chứng kiến mỗi ngày.
          Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt đến nay đã một năm rưỡi, không kết được tội gì, không ra tòa, cứ thế mà giam giữ.
          Bọ Nguyễn Quang Lập bị bắt giam gần năm rồi thả không tòa không bản án.
          Anh Nguyễn Văn Thông, Tây Ninh bị ghép tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” 3 năm 6 tháng tù. Trong phiên sơ thẩm, anh yêu cầu được tự bào chữa, anh bị công an dán băng keo vào miệng không cho anh tự bào chữa cho mình.
          Bản thân Voi hiểu luật, xuống đường biểu tình theo đúng Hiến pháp quy định, bị ghép tội “gây rối trật tự công cộng” phạt vi phạm hành chính 750.000đồng.
          Minh Hạnh đi thăm công nhân, bị công an bắt về đồn, trên đường ghé lại quãng vắng, 5 người công an đè 1 cô gái nhỏ bé ra đánh, ngay sau đó khi về đồn, Minh Hạnh tố cáo thì trưởng công an phường ngay lập tức chối leo lẻo trong khi mặt mày cô bé còn đầy máu, sưng vù. Minh Hạnh có phải là người hiểu luật không? Có. Tại sao cô ấy không bảo vệ được mình?
          Những vụ việc của anh Vinh, anh Lập, anh Nhất, chị Thêu,…có luật sư tham gia không? Có. Những người bị bắt này có thuộc thành phần “dân trí có vấn đề” không? Không. Luật sư tham gia các vụ án này có giỏi không? Có.

          Vậy tại sao họ vẫn bị kết án? Vẫn bị bắt bớ vô tội vạ và khép án vô lối???
          Tại sao họ hiểu luật mà vẫn không thể tự bảo vệ được mình???
          Tại sao luật sư giỏi vẫn không bảo vệ được thân chủ???

          Những câu hỏi này được đặt ra để chứng minh, ở Việt Nam, lúc này, không ai có thể tự bảo vệ được mình và tự quyết được quyền của mình kể cả luật sư một khi chính quyền muốn bắt và khép tội.

          Giải pháp: phải đấu tranh để thay đổi cái gốc là bản Hiến Pháp. Xây dựng được một bản HIến Pháp Chính Danh DO DÂN VÌ DÂN nghe tưởng chừng như là điều hoang tưởng vì có vẻ to lớn quá nhưng chỉ có vậy mới có được một nhà nước tam quyền phân lập và quyền con người mới được tôn trọng, dân mới có quyền tự quyết các quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc, được bầu lãnh đạo đủ tài đủ tâm để thay đổi, phát triển đất nước…
          Đó mới là thực tế, không phải cơn mơ 🙂
          Chào các cụ, chúc các cụ cuối tuần vui, em lại lặn vài hôm đi đong xèng kiếm cơm đây.

        • Hiệu Minh says:

          Tướng Indonesia có nói về chuyện biểu tình chống Tổng thống

          Khi có vài trăm người biểu tình chúng tôi sẽ bắt, thậm chí tiêu diệt
          Khì có vài ngàn người chống đối chúng tôi sẽ bao vây không để lan rộng
          Khi có vài trăm ngàn người chúng tôi sẽ tìm cách hòa hoãn
          Khi có hàng triệu người thì để họ tự xử tổng thống.

          Chỉ có vài chục người, vài trăm người hiểu biết pháp luật chống lại cái xấu thì chưa đủ.

          Hàng triệu người vẫn nhìn việc đó không liên quan thì luật sư giỏi cũng chịu, vài người dân học luật chẳng ăn thua. Một khi quyền lợi của hàng triệu người không bị va chạm thì chẳng ai ra dường cùng với chị Minh Hạnh hay chị Voi.

          Như BTT, dân thấy mọi việc đều ổn. Các bà vợ Arab chung nhau một chồng họ đều thấy ok. Khi bên nhân quyền can thiệp, họ nói, chung chồng là việc của chúng tôi, tại sao các anh xía vô.

          Câu chuyện này liên quan đến dân trí nhiều hơn là hệ thống. Dân trí tốt sẽ tạo ra hệ thống tốt.

        • Hiệu Minh says:

          Mách cho Ngà Voi một kế nhỏ. Hãy ra ngã tư phố và hỏi, ông bà có biết chị Minh Hạnh là ai không?

          Nếu 10 người không ai biết thì chị MH có bị bắt không liên quan.

          Có 1 người biết thì có thể chị ấy được trợ giúp

          Có 5 người biết thì câu chuyện đã khác.

          Và cả 10 người cũng rõ như dân Myanmar biết và tôn trọng bà Aung San Suu Kyi thì có chuyển giao quyền lực cho chị MH.

      • Hiệu Minh says:

        Trình độ như bác HT1 có thể để ai quyết định cuộc đời của bác không?

        • HỒ THƠM1 says:

          Cuộc đời tui có đảng và nhà nước lo rồi! 😛

        • Hiệu Minh says:

          Thế là dân trí cao vì bảo được người khác lo.

          Bonus cho lão vì chịu khó recom. Có nhà bác học nuôi đàn chuột, mỗi lần đến giờ ông gõ keng keng, đàn chuột chạy ra ăn. Hồi lâu chúng kháo nhau, bọn mình thế mà siêu, sai được lão HT1, cứ đến giờ là phải cho chúng ta ăn.

        • thongreo00 says:

          Em có ông bác, hay gọi là cha già cũng được, cũng là đệ tử Pavlov, dưng mà ông không nuôi chuột, chỉ nuôi cá, khi cho ăn gõ muỗng leng keng thì cá cũng nổi lên đầy mặt nước vậy! Có khi con cháu ông cũng như cá, lúc nào có đồng tiền lẻng xẻng thì mới tích cực. 😛

      • TungDao says:

        Con người sẽ là một con người khi tồn tại tư cách người và phát triển nhân tính trong cộng đồng người.
        Chính quyền là để bảo vệ sự tồn tại của cộng đồng, an toàn của mọi thành viên. Nó chống lại bạo lực trong cộng đồng và trên hết là bảo vệ con người trước nguy cơ bạo lực. Đó là tính nhân bản và duy lý của luật pháp, của một nhà nước. Qua đó để nhấn mạnh rằng : Nhân cách của một con người (của một công dân) là bất khả xâm phạm. Luật pháp phải được xây dựng trên cơ sở duy lý này.
        Mọi cá nhân, tổ chức của cộng đồng xã hội đều phải tuân theo luật pháp bởi vì và chỉ vì luật pháp thể hiện quyền lợi và ý chí chung của cả cộng đồng. Một khi nhà nước không mang tính đại diện cho dân, không đáp ứng nguyện vọng của dân đồng nghĩa luật pháp đứng trên quyền lợi và ý chí của dân, của cộng đồng xã hội. Vì vậy, chính luật pháp đã tước đoạt khả năng hành động, khả năng tham gia vào việc quyết định tương lai, vận mệnh của mình, của cộng đồng. Ở VN điều đó đã xãy ra không phải bây giờ mà đã bắt đầu từ CCRĐ nằm 1953.
        Dân trí thấp?. Hiếp pháp, bản thân nó không thể hiện nền tảng văn hóa của một dân tộc nhưng nó thể hiện tính nhân bản, duy lý của luật pháp do dân và vì dân. HP năm 2013 đã tước đoạt khả năng hành động của người dân, khả năng tham gia thực thụ của người dân vào cộng động. Quyền lực của dân bị triệt tiêu. Vậy quyền sống của họ (dân) lệ thuộc vào cái gì?, vào quyền lực nào?.

      • NTD says:

        Thưa lão TC
        Trước hết, xin trình bày với lão là tôi bị dị ứng nặng với câu “dân trí thấp” (nhất là khi các quan chức nói như vậy). Đúng sai không quan trọng (đối với tôi) mà câu đó nó liên quan đến phạm trù đạo đức, tự tách mình ra khỏi quần thể. Tất nhiên mỗi người có cái conviction riêng của mình và tôi cũng không thể, không dám, không bắt … ai phải tuân theo cái ý của mình mà chỉ thực thi cái quyên freedom of expression.
        Lão cứ cổ vũ cho việc dân học cho thuộc luật. Lão ạ, mấy ông LS mài đũng quần 5 năm ở trường Luật (thậm chí TS luật) mà còn cãi chưa được nữa là dân, học lỏm được vài chữ. Hơn thế nữa, cãi cái gì khi phía bên kia không chỉ vừa đá bóng, vừa thổi còi mà chuyên bỏ bóng đá người thì có mà Thánh. Cái này tôi vote cho Ngavoi, người có thực tế hơn. Hơn thế nữa, dân phải lo chống chọi, phải tự bảo vệ mình thì mấy cái thể chế nhà nước do tiền thuế, dân è cổ ra đóng để nuôi nó thì chỉ để trưng cho đẹp thôi ư? Riêng điều này thì đồng ý với lão: Đóng thuế nuôi mấy cái thể chế mà mình phải lo học luật để chống chọi lại nó thì đúng là dân trí thấp thật rồi, thấp quá (dù có bị dị ứng thì cũng phải chịu).

        • Hiệu Minh says:

          Cho dù ông NTD dị ứng đến đâu thì vẫn phải chấp nhận sự thật ngoài đời.

          Thể chế do dân tạo ra, dân cũng tạo ra quan, quan không trên trời rơi xuống. Quan bảo dân trí thấp có lý, ý nói, tao dốt như thế mà mày không làm gì được, không kém thì giỏi với ai.

          Để người khác dốt nát hơn đè đầu cưỡi cổ quyết định số phận của mình thì đích thị là dân trí thấp rồi.

          Là dân của một nước để chính quyền vừa đánh trống vừa thổi còi thì hoặc là dân kém hoặc họ thấy hạnh phúc được người khác chỉ đường dẫn lối. Cả hai trường hợp đều rơi vào dân trí thấp.

          Thử hỏi ở các nước văn minh người dân đâu có chịu như thế.

        • TM says:

          Bác Cua lại đổ lỗi cho nạn nhân rồi (blame the victims).

          Tôi tâm đắc với những điều hai bác TungDao và NTD nêu ra ở trên.

          TungDao:

          “…chính luật pháp đã tước đoạt khả năng hành động, khả năng tham gia vào việc quyết định tương lai, vận mệnh của mình, của cộng đồng. Ở VN điều đó đã xãy ra không phải bây giờ mà đã bắt đầu từ CCRĐ nằm 1953.”

          “…HP năm 2013 đã tước đoạt khả năng hành động của người dân, khả năng tham gia thực thụ của người dân vào cộng động. Quyền lực của dân bị triệt tiêu.”

          NTD:

          “…cãi cái gì khi phía bên kia không chỉ vừa đá bóng, vừa thổi còi mà chuyên bỏ bóng đá người…”

          1. Ở VN, người dân đã được dạy từ tấm bé đảng là quang vinh, lãnh đạo là tài tình sáng suốt, mọi việc đã có đảng & nhà nước lo, v./v.

          2. Khi đến tuổi có thể bầu cử, ứng cử hoặc để tự chọn lựa đầy tớ cho minh, hoặc đứng ra làm đây tớ cho nhân dân, thì gặp phải cửa ải “đảng cử dân bầu”, còn chỗ nào chen chân vào? Thử hỏi bây giờ bác Cua hay các bác khác trong Hang muốn ra tranh cử đại biểu quốc hội thì có hy vọng gì không? Phi thẻ đảng bất thành đại biểu!

          3. Trong lúc viết lại hiến pháp vừa qua, có thủ tục nào cho người dân thể hiện quyền làm chủ của mình không? Hiến pháp hiện thời có thể hiện nguyện vọng của 99% dân số không?

          4. Khi bất đồng chính kiến với đường lối cai trị của ĐCS, người dân có quyền biểu tình tỏ thái độ không? Đã có nghị quyết cấm tụ tập đông người rồi! Lại có thêm tổ trưởng dân phố, công an, hội phụ nữ chặn lối, có thêm phân bẩn, mắm ruốc ném vaqò nhà, v.v.

          5. Một vài vụ án oan dân sự còn được quan lớn cho xem lại, còn những vụ án oan chính trị thì còn hy vọng gì? Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, v.v. Những người này dân trí không hề thấp, họ dư sức tự biện hộ cho mình dựa vào những điều trong hiếp pháp và luật pháp VN, Đứng bảo họ bị tù oan vì dân trí của họ còn thấp.

          Còn nhớ có lần Ngà Voi và tôi khác ý với nhau. Ngà Voi cho rằng những phụ nữ bị bạo hành hay ngược đãi trong gia đình là vì họ xứng đáng phải chịu như thế. Họ nhẫn nhục cam chịu và tha thứ cho người chồng vũ phu mà không có cam đảm dứt áo ra đi để tự lập thân. Tôi cho rằng nghĩ như vậy là đổ lỗi cho nạn nhân rồi. Chính gã đàn ông vũ phu hà hiếp phụ nữ mới đáng bị nguyền rủa trừng phạt.

          Ngày nay bác Cua cho rằng:

          “Là dân của một nước để chính quyền vừa đánh trống vừa thổi còi thì hoặc là dân kém hoặc họ thấy hạnh phúc được người khác chỉ đường dẫn lối. Cả hai trường hợp đều rơi vào dân trí thấp.”

          Bác lại đổ lỗi cho nạn nhân rồi!

        • Hiệu Minh says:

          Người đàn ông xứng đáng bị trừng phạt nhưng nếu người phụ nữ không thấy đó là bạo hành thì chẳng có lý do gì. Người phụ nữ phải biết vùng lên tự bảo vệ mình trước khi trời cứu.

        • TKO says:

          @ Bác NTD:

          TKO đồng ý với comment của bác. Người dân trong nước hiểu rõ thực trạng của mình ạ.
          Luật sư luật siếc biết luật mà còn phải im cho nó lành thì hẳn biết dân trí quan trí như thế nào rồi ạ.

          @ Bác Cua:

          VN: Dân trí thấp?

          “Thể chế do dân tạo ra, dân cũng tạo ra quan, quan không trên trời rơi xuống” –> 5W?
          Nói hay thật. Người dân TKO (dân trí không cao) xin có vài ý nhỏ ạ:

          Người ngoài cuộc nói “dân trí thấp” thời TKO không chấp.
          “Quan ..” mà nói như thế thì đúng là “Vừa đánh trống vừa ăn cướp”, vô lương, tàn bạo.
          Hạng “quan” như thế sớm muộn cũng bị .. toi theo nhiều nghĩa!

          Quan đúng nghĩa, nếu đúng là do dân tạo ra, đại diện cho dân, là bậc chăn dân, giúp dân nâng tầm cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần, theo thời gian, theo điều kiện xã hội, họ góp phần nâng tầm “dân trí” cho người dân chứ không muốn dân ngu hay ngu dân để dễ bề cai trị.

          Quan đúng nghĩa là khác hẳn chứ không phải hạng quan vô lương, vị kỷ, vô minh chỉ biết tư lợi như thế kia, vừa được ăn, được nói lại được gói mang về, tham lam vô độ mà còn ngu si độc ác hại người rồi cũng sẽ hại mình thôi.

          Bác Cua đừng nói “dân trí thấp” nữa, kẻo ăn đúng “bả” của cái bọn quan mất nết kia ạ.

        • Hiệu Minh says:

          Cách mạng tháng 8 do dân lật đổ chế độ thực dân và tạo ra chính quyền đó. Hàng ngũ cán bộ đó từ dân mà ra và họ trị vì suốt 70 năm nay, dân thấy oK thì chẳng có lý do gì thay đổi.

          Các bạn đừng đánh đồng dân trí cao của một số người với tổng thể của một quốc gia. Chẳng hạn khi bị bắt bạn có quyền gì, bao nhiêu phần trăm có thể hỏi lại chính quyền, tôi bị bắt vì lý do gì, lệnh của tòa án đâu, nhân chứng cho vụ bắt bớ này đâu. Cho dù nhà công lực có thể bỏ qua câu hỏi đó nhưng việc chất vấn đó sẽ giúp cho hành xử bậy phải chùn tay.

        • NTD says:

          Giời ơi là Giời! Lo học luật để đối phó với các thể chế mà mình bỏ tiền ra nuôi nó thì không chỉ “Dân trí” mà cả “Cua trí” cũng có vấn đề rồi giời ạ!

        • Hiệu Minh says:

          Khi có chuyện xảy ra mọi người tìm cách đổ lỗi hết cho chính quyền mà không tự nhìn lại mình một cách khách quan thì Cua trí tiếp tục có vấn đề.

          Vì thế entry này mới ra lò, khác với các STT trên FB và blog chỉ tập trung vào lên án chính quyền. Tự trang bị cho mình kiến thức thì sẽ bớt đi chuyện như ông Nén. Đó là cách hang Cua luôn theo đuổi.

        • ngavoi77 says:

          Dạ chị TM, đúng là em phẫn với các chị phụ nữ xứ Việt nên có blame họ. Sau này nghiên cứu sâu hơn, em nghĩ họ bị một bệnh về tâm lý gọi là “mặc cảm thánh tử đạo.” Ở VN, họ bị các giá trị đạo đức xã hội phong kiến truyền đời làm cho sợ hãi khi phải bỏ chồng. Họ sợ mang tiếng bị chồng bỏ. Họ thà sống khổ còn hơn là mang tiếng đã ly dị. Họ cho rằng sự chịu đựng đau khổ của họ là xứng đáng, là hi sinh cho con cái, gia đình. Họ không biết rằng con cái không đứa nào thèm vào cái sự hi sinh đó của họ. Vậy nhưng cái tam tòng tứ đức nọ kia nó ăn vào não buộc họ tự huyễn hoặc mình và cho đó là hi sinh. Họ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong sự đau đớn bởi họ nghĩ mình hi sinh, họ đâu biết mình bị hoang tưởng. Cả một xã hội ca tụng sự hi sinh của phụ nữ mà!!! Em biết nhiều chị học hàm cao lắm, có tiền, có địa vị nhưng vẫn không chịu tự giải thoát khỏi ông chồng hư hỏng. Giải thích sao? Em thấy cái “tâm lý mặc cảm thánh tử đạo” giải thích được khá rõ. Đàn bà Việt là nạn nhân nhưng cũng có lỗi khi tự trói buộc mình và những người phụ nữ khác vào các giá trị đạo đức rỏm. Muốn thay đổi điều này chắc phải mất mấy chục năm nữa và mấy chục năm đó là được sống trong môi trường đàng hoàng tử tế chứ hổng phải nhồi như hiện nay 😀
          Em đồng ý với còm của anh Tùng Dao, NTD và chị.

        • TM says:

          Hoan hô Voi!

          Nói cho cùng, mọi người bàn cãi ở đây chỉ nói thôi. Người làm được như Voi mới đáng phục.

      • Mít says:

        Nhìn chung là vậy nhưng mức độ thì có khác nhau đó bác chủ Blog. Mít có 2 ví dụ:
        – Ngô Bảo Châu và Lê Bá Khánh Trình cùng là cựu học sinh giỏi toán, cùng là cựu du học sinh, cùng là giáo sư Toán học. Chỉ khác nhau ở nơi làm việc và mức độ thành công – Diễn đạt theo cách khác là mức độ đóng góp cho xã hội.
        – Ví dụ 2 là giả sử Bác Cua về Việt Nam và từ chối quốc tịch Mỹ. Bác vô tình bị công an thộp cổ. Hàng ngày bác sẽ được xoa bóp toàn thân bởi các bác cùng cảnh ngộ hoặc các quản giáo. Sau một thời gian thì dù bác có dân trí cao đến mấy số phận của bác có lẽ cũng như ông Nén, ông Chấn mà thôi. Khác chăng có lẽ ở số tiền bồi thường nếu như trong thời gian an dưỡng bác không tự nhiên vỡ bọng đái hoặc ngắm hoa gãy cổ …mà qua đời =))
        Luật là một chuyện nhưng sử dụng luật lại là chuyện khác. Nguyên nhân có lẽ là bởi công chức, quan chức Việt Nam bị bắt buộc phải làm công việc mà họ không muốn hoặc không đủ khả năng làm! Không như xứ Mỹ các bác cứ định làm công chức thì thi cử bục mặt, muốn làm quan chức thì lê la khắp nơi nào là thuyết phục, nào là nêu vấn đề, tìm giải pháp để kiếm tí phiếu bầu. Ở xứ này những vị trí đó phải đề cử người ta mới thèm làm nhá!

  25. Hoàng Trung says:

    VN cần cải cách tư pháp cho giống ở Mỹ là tốt thôi. Thực ra, VN không chỉ cần dùng luôn những cái Mỹ, Châu âu đang có sẵn, không việc gì phải nghĩ ra làm gì, vì nó tốt.

  26. Hiệu Minh says:

    Mong thể chế tam quyền phân lập mà coi thường giới luật sư thì làm sao Tư pháp có thể lớn lên. Xã hội văn minh dựa vào thượng tôn pháp luật. Thượng tôn do ai, do lập pháp, hành pháp, tư pháp và dân trí cao.

    Muốn tư pháp kiềm chế được hai nhánh quyền lực trên bản thân họ phải độc lập và giới luật sự phải thực sự chuyên nghiệp để tránh bên buộc tội và điều tra làm liều.

    Trong entry nhắc đến vai trò của luật sư cần được nâng cao thì một số bạn tỏ ra coi thường, thậm chí mỉa mai. Lôi chuyện luật sư 17 năm trước để nói là họ kém, đúng là họ kém, nhưng nay đã khác nhiều. Trong nhiều vụ án có luật sư tham gia, có vụ tốt, có vụ chưa như ý muốn. Giới luật sư cần học hỏi nhiều, cần đào tạo nhiều luật sư hơn.

    Sự đánh giá đúng mức của xã hội dành cho họ là một động lực cho họ phát triển và giúp tránh án lệ. Thử tưởng tượng một đêm thức dậy có thể chế tam quyền phân lập nhưng vắng bóng luật sư thì hỏi rằng làm sao thể chế đó tồn tại.

    Như một số bạn cho rằng, hệ thống pháp luật không ra gì, luật sư vứt đi, dân trí thấp, thì giải pháp là gì? Kêu oan trên mạng ảo, tự thiêu, biểu tình, lật đổ chế độ, làm cách mạng? Bản thân mỗi người không tự cứu mình trước bằng sự hiểu biết thì khó mong ai tới giúp.

    Viết entry này, tôi nghĩ đơn giản, từ bài học tù oan của ông Chấn, ông Nén và một số người khác, mỗi người dân hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về pháp luật, khi gặp việc liên quan đến tòa phải biết tự bảo vệ và khi cần thì nhờ tới luật sư.

    Một khi dân thường chưa thấy vai trò của thầy cãi (luật sư) thì đừng mong tam quyền phân lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Nếu giới luật sư còn yếu thì người giúp họ mạnh lên chính là dân thường không phải nhà cầm quyền.

    Người dân không có nhu cầu về dịch vụ pháp lý thì bên cung (LS) sống bằng gì, làm sao phát triển.

    • Hiệu Minh says:

      Để hệ thống pháp luật được như nước Mỹ, cứ 10.000 dân có 40 luật sư hành nghề. Nghĩa là hai xã ở VN (5000 dânx2) có 40 luật sư.

      Dân số Mỹ là 319 triệu được khoảng 1,3 triệu luật sư bảo vệ.

      https://lawschooltuitionbubble.wordpress.com/original-research-updated/lawyers-per-capita-by-state/

      • chinook says:

        Không cần nhiều như thế đâu.

        Rất nhiều Luật sư Mĩ làm trong những lãnh vực liên quan đến cả thế giới , và gián tiếp được thế giới trả lương.

        Chỉ cần nước ta hay đứng ra, đám đệ tử Văn3 làm được một phần những gì Văn3 hứa hẹn năm xưa cũng à tốt lắm rồi.

    • Hoàng cương says:

      Entri này quá tuyệt vời ,tôi chẳng cần phải khen chủ blog ,bởi vì Blog đã nổi tiếng rồi .
      Nếu ai người Việt Nam bây giờ và về sau Dám coi thường Luật Sư sẽ là ..thô thiền , hiện nay chúng “ta ” mở miệng và chính quyền cũng đang “phải ” lắng nghe ,là xã hội đang tiến triển .
      Luật sư không có nghĩa có học hàm , mỗi người là một luật sư cho riêng mình và còn hơn thế nữa . Những điều ta suy nghĩ cho người khác chính là mầm mống luật sư ,hành động là hiện thực .
      Thực tế người Việt Nam rất kiêu xa và thâm hiểm nên chính quyền phải cao tay hơn . Tính khéo léo khéo xoay sở trong phạm vi hẹp làm cho cá nhân từng người Việt ..dễ hài lòng ,tự kiêu ” Chữ tài liền với chữ tai một vần ” cái Tài láu cá ..
      Phải thật lòng công nhận mỗi người Việt nam là một luật sư nhưng vì thiếu tính kỷ luật , tạo nên tính cách du côn dân tộc …

    • Cùi Bắp says:

      Nhưng ở VN thì LS phần lớn đống vai trò cò,chạy án.

  27. Dân gian says:

    Đây là phản ứng của người mẫu Oanh Yến trước việc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam ra quyết định phạt cô 30 triệu đồng, với lý do họ cho rằng cô đi “thi chui” cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu tại Philippines vừa qua.
    ————————————
    “Tôi không biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn ở đâu, cũng không có mối quan hệ gì với Cục. Hàng tháng Cục đâu có trả lương cho tôi, sao giờ lại ra hình phạt với tôi?
    Tôi sống cuộc đời của riêng tôi và tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi. Tôi không làm bại hoại gia phong, không làm ảnh hưởng đến đất nước, dân tộc mình… Mọi người hãy cứ xem như tôi là người bình thường đi chơi cho vui cũng được, không cổ vũ, khuyến khích, ủng hộ tôi cũng không sao.
    Còn phạt tôi ư, không ai nuôi tôi một ngày, không ai cho tôi tiền để đi chơi… sao lại đòi phạt tôi? Tôi đi thi bằng tiền của tôi. Cuộc sống này là của tôi. Tôi đi du lịch sao phải đóng phạt?
    Tôi muốn hỏi tại sao nước bạn và bạn bè thế giới ai cũng thừa nhận, chúc mừng tôi xuất sắc giành vương miện, vậy mà Việt Nam lại không mở cửa đón tôi hoặc cho tôi cơ hội. Sao không cho tôi được tự do sống của cuộc sống của riêng mình mà lại mỉa mai, kéo tôi xuống mới chịu?”
    ————————————-

    Cô này cứ tưởng mình không có tội nhưng cô không biết đã mang trong mình một “tội” khi được cha mẹ sinh ra. Đó là đã là người VN thì phải “ơn đảng ơn chính phủ” đã cho mình được sống. Bỏ qua sự hiện diện của chính quyền là có tội, phải phạt cho mày nhớ. 😀

    • Hiệu Minh says:

      Nếu cô ấy đi thi không đại diện cho quốc gia VN thì muốn thi ở đâu cũng được, nhưng lên bục với lá cờ tổ quốc thì đối với chính quyền VN là sai.

      • Tịt mù says:

        Dùng từ “sai” ở đây Bác HM nghĩ làm thế nào cho đúng?

        Khả năng Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho “bà mẹ 2 con” này thi hoa hậu là 0%. 2 lý do chính là chưa từng đạt danh hiệu trong nước và không có tổ chức đại diện đi thi (lý do phụ là 2 lửa roài thì chả biết đẹp với ai ❓ ). Vì vậy, sure là nếu đúng quy trình thì Mrs Oanh Yến rớt từ vòng gửi xe lận.

        Nhưng sự thật thì đảo ngược 100%, sai do người hay sai do quy trình?

      • Dân gian says:

        Mỗi một công dân VN mặc nhiên cũng là đại diện cho VN dù là làm điều tốt hay điều dở. Bên ngoài không ai hỏi giấy phép của chính quyền VN cho công dân ấy làm điều hay lẽ phải hay trổ tài sáu ngón.

        Nếu ban tổ chức cuộc thi mà cô Oanh Yến tham gia đòi hỏi giấy phép của VN cho cô ấy đi thi thì cô ấy đã không thể tham gia và cô ấy đã không đoạt giải. Và những kẻ ăn cắp vặt (là công dân VN) ở các siêu thị Nhật, Thái, Anh, Thụy Điển… cũng đâu có giấy phép của chính quyền VN? 😀

      • huu quan says:

        Trong chuyện này thì cái quy định của Bộ Văn Thể Du là quái gở, tại sao đi thi phải xin phép. Đây là một cuộc thi tốt cơ mà, còn cô ấy có vi phạm, có làm ảnh hưởng xấu tới đất nước thì cứ theo quy định mà phạt.
        Hàng trăm ngày du học sinh Việt đang ở khắp thế giới, thi tùm lum mọi thứ thì có ai xin phép đâu? Chưa nói đến thủ tục xin phép, có khi cả tháng trời “Ngâm tôm” hồ sơ, cuộc thi đã qua từ đời tám hoáng nào rồi nhưng hồ sơ xin phép vẫn chưa xong. Liệu nếu anh cấp phép chậm thì có phạt anh không? Đã phạt thì phải sòng phẳng, quy định ra cũng phải sòng phẳng thì dân mới nghe.
        Còn nếu đã là người Việt Nam hay người yêu Việt Nam thì đều có khoát lên lá cờ Việt len vai.

        • Hiệu Minh says:

          Thể chế phong kiến mà, cái gì cũng phải xin. Đơn xin cưới vợ, đơn xin ly hôn, đơn xin đổi công tơ điện, đơn xin đổi chim thành bướm….

          Không xin phép thì trả tiền phạt.

      • HỒ THƠM1 says:

        “nhưng lên bục với lá cờ tổ quốc thì đối với chính quyền VN là sai”.
        Vậy thì nên phạt tội …cầm cờ chạy trước cái Cục Nghệ thuật Biểu diễn, chứ không được phạt tội thi chui! 🙂
        Nhân nói chuyện Cờ, tui cũng xin phát biểu rằng Cờ không đại diện cho tổ quốc gì cả ( Chỉ là áp đặt mà thôi). Cờ chỉ đại diện cho chính quyền hiện hữu của quốc gia nào đó. Chính quyền đó mất thì Cờ cũng hết, đương nhiên chính quyền mới sẽ có cờ mới! Đơn giản vậy đó!

        • Hiệu Minh says:

          Đi thi báo người ta một tiếng, nhỡ được giải hoa hậu, cả nước đón vui không. Không xin phép tắc, không phong bì cho các anh, các anh phạt. Kiểu gì cũng mất tiền, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, các cụ dạy rồi. 😛

        • thongreo00 says:

          Lão mới xui người ta nên “biết quyền” của mình để mà tranh đấu. Còm này lại xúi “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Thế nà thế lào? Lão Cua lại bò ngược rồi nhé! 😛

      • thongreo00 says:

        Vậy theo ý bác Cua thì nhà nước VN độc quyền sử dụng lá cờ à? Thế công dân VN dùng lá cờ để biểu thị quốc tịch của mình là không được phép? Có điều luật nào cấm điều đó không?

        Chừng nào tại cuộc thi cô ấy tuyên bố “Tôi đại diện VN tại cuộc thi này …” thì chính quyền VN mới có quyền thắc mắc.

        Lẽ ra, chính quyền VN nên hãnh diện mới phải.

  28. vuquan says:

    Không liên quan đến entry này, nhưng vì liên quan đến chuyện Đại học Cần thơ xem xét kỷ luật giảng viên Doãn Minh Đăng vì nói xấu trường trên fb và yêu cầu TS Vũ Thị Thuận bồi thường chi phí học TS ở Nhật Bản.
    Á quân Olimpia 2000 Nguyễn Thành Vinh đã chia sẻ “Câu chuyện của anh Doãn Minh Đăng là một trong những lý do để một số du học sinh như chúng tôi cảm thấy mình cần có những lựa chọn khác mà không nhất thiết phải về nước làm việc” http://kenh14.vn/xa-hoi/a-quan-olympia-nguyen-thanh-vinh-neu-ly-do-khong-tro-ve-nuoc-lam-viec-20151203155936366.chn.ực
    Nghe mà đắng lòng !!
    ” Cái đáng tiếc nhất của anh Đăng không phải là trở về hay ở lại nước ngoài, mà chính là anh đã lựa chọn như thế mà những tác động từ môi trường làm việc khiến nhiệt huyết biến mất.
    Đau hơn, môi trường khiến những người như anh Đăng phải nghi ngờ chính lựa chọn của họ. Nó chẳng khác gì sự hủy hoại.
    Những người đã từ bỏ cơ hội ở nước ngoài quay về nước làm việc, theo tôi, họ rất dũng cảm. Như anh Đăng, đã không được làm điều mình muốn làm mà dính vào ba chuyện linh tinh vớ vẩn, thì mới thực sự lãng phí một con người, một con đường”.
    Mất lòng tin là mất tất cả – khi người ta phải nghi ngờ chính sự lựa chọn của mình?

    • Xôi Thịt says:

      Nói cho rõ hơn thì không phải Đại học Cần Thơ mà Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ. Trường này vốn là Trung Tâm Đại học Tại Chức Cần Thơ mới nâng cấp lên Trường năm 2013.

      Hiệu phó trường là anh Trương Minh Nhật Quang, tác giả phần mềm anti-virus D2/D32 nổi tiếng năm xưa. Khoe chút là anh Quang và lão năm xưa học cùng lớp 😀

  29. Trần says:

    Thật tình giờ mới đọc kỹ entry của bác HM, và đọc kỹ nhất phần “điều nên làm và điều cần tránh”. Đại thể đây là vấn đề RẤT đáng quan tâm để cá nhân và nhân dân trong nước có ý thức biết tự bảo vệ mình và góp phần hoàn thiện những quy định dưới luật.
    Một số lời khuyên trong các điều nên làm và tránh khá quý giá.Tuy nhiên, có lẽ cần được tổng quát và chi tiết hóa trên nhiều khía cạnh.

    Vì vậy, nhân danh cá nhân còm sĩ, đề nghị, bác HM, với tư cách một blogger đã được xếp hạng, đã từng WB và có quan hệ bạn học với ông Thứ trưởng CA Đặng Hiếu (mà tôi đã được nghe nói là cây viết lý luận số 1 của Bộ CA qua một cậu phụ tá hay là cần vụ của ổng khi giao lưu tennis trước đây) cố gắng đề xuất một Dự án Nghiên cứu – Khảo sát,đại khái, mang tên “ Những điều nên làm và nên tránh nếu bạn không hoặc thậm Chí phạm tội”.
    Nếu được WB và Bộ CA đồng tài trợ thì càng tốt.
    Thành phần tham gia: Bộ CA, tòa án , Viện KS, Hội và các LS, các báo đài, đặc biệt là những người từng bị oan sai và cả điều tra viên, cai tù. Hang Cua được 3 người (đương nhiên tự nguyện không nhận bồi dưỡng chi phí các loại), thì cũng tốt. Có được chuyên gia tư vấn nước ngoài càng hay ( ưu tiên Anh Pháp Mỹ Đức)
    Đề cương , mục tiêu, mục đích, phương pháp luận Nghiên- Khảo, nội dung, cách thức triển khai dự án, tiến độ (càng nhanh càng tốt) và nghiệm thu kết quả dự án nên để các luật sư xây dựng khung và được thông qua bởi một ban điều phối.
    Kết quả cuối cùng nên là xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO, hay cẩm nang cho người dân “nên làm và tránh” khi không phạm hay phạm tội và được trình cấp thẩm quyền để luật hóa.

    Đề nghị như trên là nghiêm túc. Phần, xuất phát từ entry. Phần vì nhớ là ngay cái chuyện về “xây hàng rào” ở Mỹ, người nuôi gia súc hay người trồng trọt phải bỏ tiền ra làm hàng rào, cũng được “nhà nước và nhân dân” cùng làm …luật. Cũng là vì nhớ lời của một ông luật sư Mỹ sang giảng bài ở VN, có nói ( và báo lề phải có đưa), luật pháp ở Mỹ được xây dựng để gia tăng quyền hạn cho người dân và chính là để giới hạn quyền hạn và sự lợi lạm dụng luật của chính quyền.

  30. NTD says:

    Luật của nữ Hoàng Sư tử là: mọi công dân đều vô tội, nhiệm vụ của nhà nước là chứng minh họ đã phạm tội. Luật của đàn gà Gô loa là, mọi công dân đều có thể là tội phạm, nhiệm vụ của công dân là chứng minh mình ngoại phạm (vô tội). Ba Tàu khi theo Mạnh tử thì “nhân chi sơ, tính bản thiện” còn theo Trang tử thì “con người sinh ra đều tham lam và xấu tính, miệng thì nó bú một ti còn tay thì nó giữ ti kia”, nên phải tăng cường biện pháp răn đe (pháp luật phải nghiêm, hình phạt phải nặng)”.
    Việt Nam thì triết lý chủ đạo về luật không rõ ràng, mặc dù vẫn lấy nền tảng đạo đức để làm cơ sở của luật pháp, tham khảo các nền văn minh khác và có xét đến một số vấn đề văn hóa dân tộc (kiểu như TQ: nếu con trai một mà chưa có nối dõi thì không xử tử). Trước đây thì Vua là tất cả, có quyền lực nhất và bây giờ thì theo chủ nghĩa Mác duy vật, tức là vật chất quyết định tinh thần, vật chất quyết định tất cả. Nói chung, chúng ta thừa hưởng heritage của Gô loa, (ai cũng chó thể là tội phạm) kết hợp với “vật chất quyết định tinh thần”, và “giới trí thức là bọn cách mạng nửa vời không triệt để” @Marx (tức là luật sư, một thành viên của giới trí thức, “không bằng cục phân”) … Vài dòng như vậy để thấy chúng ta sống trong môi trường như thế nào và nên hành xử ra làm sao. Nói ngắn gọn khi không thể giải thích một cách thuyết phục được hoặc không muốn giải thích hoặc đúng hơn khi không có sự logic thì: Thôi người ta đã có số rồi (theo định luật ngẫu nhiên)!
    Bài của bác HM hay và bổ ích đối với nhiều người. Nhưng kể ra thì cũng buồn. Sống mà cứ phải lo đối phó với bị bắt, bị tù đày do oan sai thì buồn quá đi chứ (mà chắc gì lo đã được?). Thời gian là quý báu, là chính cuộc sống. Mỗi người mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Tác giả viết: “Người dân cần hiểu quyền của mình, biết dùng mọi phương tiện có thể để tự bảo vệ trước khi sự công bằng được trả lại”. Một cuộc sồng tự sản tự tiêu, tự túc tự cấp (self-sufisance). Đây nữa, nhiều ông chém gió “người dân cần có kiến thức về y học để đề phòng chống bệnh tật”; “cần được trang bị kiến thức KHKT về trồng trọt, về chăn nuôi để tăng năng suất khi vào TPP”; “cần hiểu tâm sinh lý trẻ em để giáo dục con cái”; cần phải là “nhà tiêu dùng thông thái”, “cần phân biệt hàng thật hàng giả”; “cần… Dân nước Việt “cần phải” nhiều thứ quá, chứ đâu như dân nơi khác chỉ cần làm việc, có tiền ra siêu thị xách về mà xài khỏi lo nghĩ đắn đo. Cái “cần” căn bản nhất của người dân là phải biết làm gì là phạm pháp thế thôi (luật pháp điều chỉnh các hành động – acts chứ không phải điều chỉnh lời nói). Giá như dân Việt chỉ cần biết thế là đủ thì sướng biết bao (còn những cái khác có… Chúa lo), còn lại thời gian thì hãy cần biết cái gì làm ra tiền cho bản thân.
    Còm này có ý khác với chủ Hang, không cổ vũ cho self-sufisance mà muốn có một xã hội có sự phân chia lao động một cách có tổ chức. Tuy vậy, tuyệt nhiên không “lợi dụng tự do dân chủ để chống phá … HC”. Góp ý thêm là TC nên thay các từ “chất độc anthrax” bằng “vi trùng Anthrax”; bacterium chứ không phải là “toxic substance”

    • NTD says:

      Errata: (ai cũng chó thể là tội phạm). Xin đọc là: (ai cũng có thể là tội phạm)

    • quang ku says:

      Công an VN thì ( không có tội đánh cho bằng có, có đánh cho bằng chưa). công an Nga thì có câu nói ( có người là có việc)

  31. Thanh Tam says:

    Entry này rất bổ ích cho những ai đến Mỹ và có thể Sống ở Mỹ hoăc các nước Dân chủ tiên tiến. Nhưng ở VN thì còn rất nhiều vấn đề mà nhiều Bác Còm đã nói tới Cả gốc lẫn ngọn . Dù sao thì VN cũng đã có tiến bộ khi có Trường Luật và cho phép Luật sư hành nghề , nhưng để bảo vệ thực sự ” Quyền Công dân” so với các nước thì còn rất chậm .
    Việt Nam còn có Ngày Luật sư và vừa Kỷ niệm 70 năm ngày Luật sư Việt Nam (10/1945). Nhân dịp này Liên Đoàn LS VN cùng với Hội Doanh nhân Anh Quốc tại VN còn Long trọng tổ chức tọa đàm về :” Vai trò của Luật sư Fransis Hanry Loesby trong vụ Bào chữa cho Nguyễn Ái Quốc “!
    Nói về Vai trò của Luật sư và vụ Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Công thì thấy rõ : có Công luận ( Báo chí ) , Luật sư có tâm, và không thể không có nền tảng Luật pháp tiến bộ của Anh quốc lúc đó thì Nguyễn Ái Quốc mới được trắng án !
    Nhưng cũng không hiểu sao , khi Chính phủ non trẻ của VN mới thành lập , Việt Nam cũng có nhiều trí thức và Luật sư nổi tiếng ủng hộ Chính phủ VNDCCH , Có luật sư Nổi tiếng tốt nghiệp tại Pháp như LS Nguyễn Mạnh Tường đã từng phê phán sai lầm Của cuộc CCRĐ là một cuộc Hành sử thiếu Luật pháp ! Đất nước tiến bộ không thể để người Oan sai như thế được .
    Sau bài Tham luận sắc bén này , Luật sư Nguyễn Mạnh Tường không còn được làm ” Công dân” bình thường nữa !
    70 năm sau ngày Luật sư VN , còn Luật sư nào được như LS Nguyễn Mạnh Tường không ?

  32. chinook says:

    Xin thông báo một tin buồn :

    Theo CNN , một trong số 14 nạn nhân bị tử thuơng trong vụ bắn tại San Bernadino là

    Tin Nguyen 31 tuổi ,Santa Ana .

    R.I.P.

  33. HỒ THƠM1 says:

    Đầu tiên tui xin… tiếp cho cái “tít” có 3 chấm (…) của lão Cua.
    “Nếu bạn không phạm tội…” bạn cũng có thể bị ngồi tù 17 năm hoặc bị tử hình, một khi CNXH chưa được hoàn thiện!
    Có điều rất lạ và rất vô duyên trơ trẽn đến ngứa cả mồm là “ta” hay so sánh và “dẫn chứng” tỉnh bơ rằng “bắt, xử oan sai” thì nơi nào cũng có, chế độ tham nhũng, vơ vét tài sản quốc gia thì trên thế giới nơi mô cũng đầy, không phải chỉ riêng “ta”, đừng có “tâm tư”, phát biểu “thiếu xây dựng” mà làm cho tình hình thêm phức tộp!
    Rõ ràng là như thế nhưng có nơi nào trên trái đất, oan sai ngồi tù đến 17 năm? Có nơi nào trên hành tinh, oan sai đến bị xử tử hình? Dù là có đi nữa thì so sánh với bọn chúng làm chi? Nước ta “dân chủ vạn lần hơn”, hạnh phúc nhất thế giới, có đội ngũ an ninh điều tra nhất quả đất lại đi so với thằng giãy chết à!? Có thấy trơ trẻn, xấu hổ hay không? Có thấy khập con bà nó khiểng hay không?
    Điều khác nữa, bọn giãy chết kia theo tam quyền phân lập, hành pháp, tư pháp, lập pháp riêng rẽ, phần “thằng nào” thằng nấy lo, đa nguyên lộn xộn chẳng ra con mẹ gì, còn Đảng ta giành quyền lãnh đạo tuyệt đối, nhất nguyên tập quyền ( nói cho oách rứa chứ là độc quyền toàn trị đấy!), vậy cứ mở mồm ra nếu là xấu thì nói trên thế giới có đầy, cũng là điều bình thường, còn có chút tốt đẹp thì lại bảo “ta” vạn lần hơn, so sánh thế xem có ra con giáp gì không? Thế nên bọn thù địch mỉa “Mất mùa là tại thiên tai/ Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta” là đúng cmnr!

    Đọc xong “lời dặn dò” cần thiết và chính đáng của Cụ Cua cho một khi …”Nếu bạn không phạm tội…”, và nói chuyện về oan sai của ông Trần Văn Nén, ông Trần Văn Chấn tui vẫn còn cái lăn tăn như ri:
    – Đại diện chính quyền xin lỗi công dân là đương nhiên, nhưng hình như ở “ta” việc này rất sơ sài và chẳng thành thật gì, không như ở các nước khác nên chẳng so sánh và cũng chẳng cần thiết gì cho người bị oan sai. ( Khi người oan sai không đề nghị thì thôi, chẳng cần). Đền bù kinh tế thiết thực hơn.
    – Tiền đền bù ai phải gánh chịu, hay lấy từ ngân sách? Sao không truy tố người bắt xử oan sai và họ phải gánh chịu? Hay lại bảo các cụ ấy là do nhân dân…thế giới bầu lên, nên bây giờ chẳng biết kỷ luật ai!? Bó tay! 😥

    • Xôi Thịt says:

      Ông Trần Văn Chấn là con ông Trần Văn Nén??? 😛

      • Đất Sét says:

        Đích thị bác HT1 là chiên da nằm salông máy lạnh viết còm…ment 😆

        • HỒ THƠM1 says:

          Hi hi…!!! Ông Nén với ông Chấn bà con với anh hùng lao động…Trần Văn Truyền mà! 🙂

          Sorry bà con, ý nói đến ông Nguyễn Thanh Chấn và ông Huỳnh Văn Nén nhưng vội quá không nhớ, chẳng lẽ gọi xách mé tên Chấn tên Nén như cụ Hải Duyên (!?) của tờ báo VNE nên viết đại rồi đi làm mà. Không ngồi sa lông máy lạnh mô! 😥

        • Trần says:

          Theo dõi đồng hồ HM blog, thời gian biểu kiến hiển thị còm tụt 7 tiếng so với thời gian ngoài đời. Cứ như còm trước “viết đại rồi đi làm” (2:52 am) và còm sau (4:03am) thì có thế tạm tính ra cụ HT hôm ni mới đi làm chưa đầy 1 tiếng 11 phút đã quay về nhà để còm. Cụ đi tốc độ ánh sáng nên khỏi tính thời lượng cụ đi về. Mà hẳn cụ đi làm lương cao cao nên chỉ cần ít giờ. Thế thì tốt quá, cho bà con mừng, hoan hô cụ! Hể “chộ” cụ là vui.(Thiệt tình hôm trước có ông nào nói câu này phải hơi bị đoán, hể do ‘hỏi ngã’ hẳn là hễ, còn “chộ” phương ngữ chắc là gặp)
          PS: Hay đi làm cụ quắp theo laptop? 😀

        • Xôi Thịt says:

          Lão Cua để giờ GMT cho HC có vẻ quốc tế 😉 .

          Lão Trần còn chưa tính khả năng lão HT1 mang smartphone ngồi xe bus com/recom phục vụ bà con.

          Cũng có thể nghề lão HT1 liên quan nhiều đến nhắn tin nên lão ôm điện thoại trong lúc làm cũng không ảnh hưởng. Bên này, trò sexting (gửi tin nhắn sex) phổ biến lắm 😀

        • thongreo00 says:

          Lão Xôi này tinh mắt, cái gì cũng để ý thấy. Giờ Việt nam là GMT+7. Thành thử giờ trên HC cộng thêm 7 tiếng thì thành giờ Việt nam.

        • Trần says:

          @ lão XT: thankyou. Đúng là không nghĩ ra cái GMT. Cứ quen đo giờ Washington và Hà Lội.
          Còn cái smartphone, pốt rồi mới nghĩ, thành ra lỡ rùi.

    • thongreo00 says:

      Có điều rất lạ và rất vô duyên trơ trẽn đến ngứa cả mồm là “ta” hay so sánh và “dẫn chứng” tỉnh bơ rằng “bắt, xử oan sai” thì nơi nào cũng có …

      Cụ Hồ Thơm ạ, đây là một phương pháp ngụy biện trong tranh luận (fallacy) để đánh lạc hướng hoặc loại bỏ vấn đề đang tranh cãi. Các cụ còm sĩ chống Mỹ, phù Nga trong Hang Cua rất hay “vô tình” vấp phải. Ví dụ:
      – Dân “tự tử” trong đồn công an nhiều quá: Ôi dào, cảnh sát Mỹ bắn chết bao người vô tội kìa!
      – Nga ngố tích cực chống lưng độc tài Bashar Assad tàn bạo ở Syria: Nè, Mỹ chuyên ủng hộ độc tài nhé. Bautista, Park Chung Hee, Chun Do Kwan … nhớ không?

      Đồng ý với bác, rất vô duyên. Đang bàn chuyện củ cải thì hãy chú tâm vào củ cải, đừng đem cà rốt vào để đánh lạc hướng. 😛

      • Mười tạ says:

        Một cánh bướm đập ở Amazon có thể ảnh hưởng cơn bão ở Thái bình dương.

        Mta ko hiểu lắm về khái niệm ngụy biện, nhưng cho rằng: trong vườn có củ cải và cà-rốt, nếu tách riêng của cải mà ko đả động gì carot thì e nhiều trường hợp ko sáng tỏ.

        Xin đi vào cụ thể hơn:
        Khi có người nói: tỉnh bơ rằng “bắt, xử oan sai” thì nơi nào cũng có … thì người phản biện nên chứng minh rằng nơi nào cũng có nhưng tỷ lệ bao nhiêu, tính chất vụ việc ra sao,…. để chỉ ra rằng trong tình huống cụ thể đó lẽ ra nếu làm đúng chức trách thì ko có oan sai, như vậy sẽ thuyết phục hơn.

        Khi bạn nói đến Putin, thay vì đề cập đến cái cụ thể đúng sai của ông ta, bạn lại lười nhác chụp ngay cái mũ ĐỘC TÀI, thì chính bạn đã tạo ra kẻ hở cho người phản biện rằng ông LÝ còn độc tài hơn, thế sao bạn lại khen ông Lý?

  34. CD@3n says:

    – cập nhật : sáng nay 04/12, HN sẽ “bầu” tướng CA làm CT, thực sự, mọi chuyện đã “an bài” từ trước đó, và CT “thế thảo- thay cây”, vốn là kiến trúc sư, có “nghê tay trái”…, đã “tư nguyện” dọn đường…hãy xem di sản mà ngài thê thảo đê lại cho thủ đô sau những năm ngồi ghế :

    “…một số các vị khách của Chương trình Tọa đàm đã cho điểm một số thành phố theo thang điểm từ thấp đến cao (1-10), với một số tiêu chí tổng hợp trong đó gồm các lĩnh vực như môi trường sống, văn hóa, y tế, giáo dục, kinh doanh, sinh thái, giao thông, xây dựng, an ninh, trật tự, dân chủ, nhân quyền.

    Kết quả đánh giá của các khách mời cho thứ tự của các thành phố như sau: xếp thứ nhất – Đà Nẵng, thứ nhì Nha Trang, thứ ba Huế, thứ tư TP. Hồ Chí Minh, thứ năm Hải Phòng, thứ sáu Cần Thơ và thứ bảy – Hà Nội.” ( nguồn :BBC Việt ngữ).
    —————————-
    HN đội sổ “thứ bẩy”…nhưng tin rằng, với “tầm cao vệ sinh” ( Không “rửa bát bẩn”, Không “bụi đường Chương mỹ”…) HN sẽ tiên “vèo vèo” quyết + liệt , 6 TP – con “thỏ” kia cứ ráng chờ “cụ Rùa” này tiên vê đích nhé…?!

  35. huu quan says:

    Vụ Huỳnh Văn Nén thì cac luật sư đã chiến đấu từ những năm cuối thế kỷ 20. Nhưng người nổ phát súng đầu tiên trúng đich là Ls Phạm Kim Anh. Để làm được việc, bà đã ra tận Hà Nội, đưa hồ sơ cho cả cac vị trong bộ tứ quyền lực tối cao. Sở dĩ bà làm được việc này là do bà con riêng của cố Thủ tướng Phạm Hùng (Nhưng không biết sao bà không thừa nhận). Chính nhờ ý kiến từ trên dội xuống mà toà phúc thẩm vụ Vườn điều đã bị đình chỉ để điều tra lại, mở màn cho vụ oan sai ngày hôm nay

  36. CD@3n says:

    – xin góp với entry này 1 tư liệu lịch sử “nổi tiếng”, đó là vụ án Tống văn Sơ ( V3 xưa), và vai trò của ông LS người Anh – cãi trắng án cho thân chủ.,dưa vào ngay luật pháp của “ông Chủ”…., nếu ngày xưa, bọn “chó đẻ” này mà hành xử như “ngày nay”, thì…?! , xin mời xem :

    “Sáng sớm ngày 6-6-1931, cảnh sát Hồng Kông ập vào căn nhà số 186 phố Tam Lung, chĩa súng bắt đi người có tên là Tống Văn Sơ với hồ sơ ghi tội danh là gián điệp của Quốc tế cộng sản, tay sai của Liên Xô, có âm mưu lật đổ (!). Tuy cuộc lục soát sau đó không tìm được những tang vật để chứng minh những lời buộc tội trên nhưng mật thám Anh và mật thám Pháp đều đã xác định chắc chắn rằng người có tên Tống Văn Sơ chính là Nguyễn Ái Quốc – lãnh tụ của phong trào cách mạng Việt Nam; cán bộ của Quốc tế cộng sản; người đã thống nhất các tổ chức cộng sản ở Ðông Dương thành lập Ðảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930; người đã bị tòa án đại hình ở Vinh kết án tử hình vắng mặt từ năm 1929… Một chiếc tàu của Pháp đã chờ sẵn trên bến Hồng Kông để dẫn độ người tù đặc biệt quan trọng về Ðông Dương. Cảnh sát Hồng Kông cũng đang mong món tiền thưởng 15.000 đô-la cho cuộc vây bắt và chuyển giao này… Tuy nhiên những toan tính này không được thực hiện…
    Ðược một người cách mạng Việt Nam (1) thông báo kịp thời, luật sư F.H. Lô-dơ-bi (Francis Henri Lodoby), cùng những đồng nghiệp của ông đã đứng ra bênh vực cho Nguyễn Ái Quốc với một tinh thần đầy nghĩa hiệp trong vụ án kéo dài mà sau này chúng ta được biết dưới cái tên Vụ án Hồng Kông năm 1931.
    Ngay sau khi Tống Văn Sơ bị bắt đã có một loạt bài trên nhiều báo lớn ở Hồng Kông, ở Pháp đưa tin về việc này cùng những hoạt động tích cực của luật sư Lô-dơ-bi đã làm thất bại âm mưu bắt và chuyển Nguyễn Ái Quốc về Ðông Dương một cách bí mật. Chính quyền Hồng Kông phải chuyển Tống Văn Sơ tới nhà tù Vích-to-ri-a và phải mở phiên tòa công khai xét xử theo luật pháp của Hồng Kông.
    ( xem thêm : http://www.huynhnamlawfirm.vn/tin-tuc.aspx?id=44).

    —————————————–
    – Thiên nghĩ, Đ “ta”, NN “ta”, trong công cuộc “cải cách tư pháp”, nên lấy bài học của vụ án Hồng kong 1931 mà răn dậy cho toàn thê “hê thống chính trị” trong các cơ quan hành pháp và tư pháp ( CA, VKS, TA)…Không hê có “ảo tưởng” vê một sự thay đổi “chóng vánh”, và trong cuộc đấu tranh “cam go và âm thầm” này, giới LS phải là lớp tiên phong, và mong lắm thay, những LS chân chính sẽ càng ngày càng nhiêu lên, bớt đi số LS “chân gỗ” ( chuyên trị chạy án), đê bớt đi án oan sai, và những vụ xử án “công…KHAI” cũng sẽ biến mất dần dần…?!

  37. Xôi Thịt says:

    Khi cần ca ngợi nghề giáo hay nghề Y, báo chí thường rêu rao xã hội chỉ có 2 nghề được coi là thầy là thầy giáo và thầy thuốc. Hai nghề này cũng tốt tuy nhiên họ cố tình không nhắc đến là theo truyền thống còn nghề nữa cũng là thầy: thầy kiện. Vai trò luật sư bị dìm hàng từ trứng nước, từ khâu tuyên truyền càng cho thấy người dân thấp cổ bé họng được pháp luật ra sao.

    Thật ra còn vài nghề có chữ thầy nữa như thầy bói, thầy cúng, thầy địa lý (thầy phong thủy)… Nói chung cứ nghề nào có “thầy” là kiếm khẳm (những người kiếm chưa khẳm tự trách mình 😉 ). Thỉnh thoảng ăn tẩn 👊 một chút thì cũng là tai nạn nghề nghiệp thôi, chọn đường nào ít bụi mà đi là được 😀

  38. Hiệu Minh says:

    Điều tra viên Cao Văn Hùng từng dọa kiện lại luật sư

    http://soha.vn/phap-luat/vi-sao-dieu-tra-vien-vu-ong-nen-bi-doan-ls-ha-noi-tu-choi-2015120314063963.htm

    Trao đổi với chúng tôi vào sáng 3/12, Tiến sỹ, luật sư Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, vụ án oan sai của ông Huỳnh Văn Nén và đã khiến dư luận hết sức quan tâm.

    “Không chỉ ở Việt Nam mà các nước cũng có oan sai nhưng trong vụ việc của ông Huỳnh Văn Nén sự oan sai hoàn toàn khác các vụ án khác, kể cả đối với vụ việc của ông Nguyễn Thanh Chấn.

    Ở đây, luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo đã có những bằng chứng, phân tích và đã kiến nghị có dấu hiệu oan sai nhưng điều đáng tiếc đã không được các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là cơ quan CSĐT của Bình Thuận chấp thuận.

    Đồng thời, trân trọng ý kiến của luật sư để làm rõ mà lại bỏ qua rồi quay qua hướng lấy lời khai của các bị can và lời khai đó của các bị án trong quá trình kêu oan khẳng định bị bức cung, mớm cung.

    Họ không căn cứ vào tình tiết khách quan vụ án để xem lời khai của bị can, bị cáo có chính xác không, dẫn đến buộc tội và ông Nén phải chịu 17 năm tù”, luật sư Triển nói.

    Cũng theo luật sư Triển, tư tưởng của cơ quan điều tra CA Bình Thuận trong vụ án ông Nén có thể được coi là “thành tích chủ nghĩa, lấy việc bắt người, khai thác, lấy lời khai của bị can, bị cáo bằng mọi biện pháp để kết tội. Đó nguyên nhân chính của việc oan sai”.

    Không những vậy, theo luật sư Triển, trong vụ án oan ông Nén, cơ quan cảnh sát điều tra Bình Thuận lúc đó đã không tôn trọng ý kiến luật sư.

    “Và cựu điều tra viên Cao Văn Hùng và cơ quan cảnh sát điều tra Bình Thuận còn làm văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, xử lý, kỷ luật và khởi tố đối với các luật sư tham gia tố tụng trong vụ án.

    Ở Đoàn Luật sư Tp Hà Nội có 3 luật sư bị cơ quan CSĐT đề nghị như vậy là luật sư Phạm Hồng Hải, luật sư Trần Vũ Hải và luật sư Bùi Đức Trường”, luật sư Triển thông tin.

    Khẳng định thêm việc này, luật sư Trần Vũ Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng cho biết thêm. chính cựu điều tra viên Cao Văn Hùng, người trực tiếp điều tra vụ Huỳnh Văn Nén và hai cơ quan tố tụng Bình Thuận (viện KSND và TAND) đã đòi khởi tố 3 luật sư.

    “Vì cho rằng chúng tôi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm họ khi bào chữa cho bị cáo Huỳnh Văn Nén. Luật sư đấu tranh đưa ra bằng chứng mà họ không thể bác bỏ được.

    Thế nên họ cho rằng luật sư lợi dụng quyền bào chữa, vị trí của mình để xuyên tạc, xúc phạm, làm mất uy tín của họ. Chúng tôi chỉ chứng minh việc họ làm sai lệch hồ sơ, đẩy người vô tội bị oan, sai.

    Nhưng giờ ai xúc phạm ai và sai đúng như thế nào thì giờ đã rõ rồi”, luật sư Trần Vũ Hải nhấn mạnh.

    • Hiệu Minh says:

      Cách đây 11 năm (2004) các luật sư từng tham gia bào chữa trong vụ án vườn điều và đúng như ls Triển nói bên điều tra của Bình Thuận đã tố ngược các luật sư.

      “Một diễn biến khác ở vụ án Vườn điều, năm 2004, trong quá trình tranh luận kêu oan cho ông Huỳnh Văn Nén tại các phiên tòa, vì cho rằng 3 LS Trần Vũ Hải, Phạm Hồng Hải, Bùi Đức Trường đã có đã lập luận và dùng những lời lẽ mang tính kích động, làm cho dư luận hiểu sai về các cơ quan tiến hành tố tụng và hoài nghi về quá trình xét xử của Tòa án, xúc phạm đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của điều tra viên… nên ông Cao Văn Hùng cùng 3 cơ quan tiến hành tố tụng tại tỉnh Bình Thuận có đơn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý 3 LS trên về mặt đạo đức hành nghề lẫn trách nhiệm hình sự.”

      http://thanhnien.vn/thoi-su/luat-su-tran-vu-hai-ke-hanh-trinh-giai-oan-huynh-van-nen-641217.html

      • A. Phong says:

        Với hai vụ án cực kỳ vô lý như vậy mà vẫn xử được theo kiểu “ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”. Hơn tất cả mọi người, ông Cao văn Hùng là người biết rõ ông Huỳnh văn Nén vô tội mà vẫn triệt hạ đường sống của ông và gia đình. Rồi ông Cao văn Hùng được gì? Một bằng khen, lên chức?  
        1. Như vậy, trong sự nghiệp theo đúng qui trình của ông Hùng, còn có bao nhiêu người bi ông hàm oan như ông Nén. Xin lỗi ông Nén rồi, chính quyền cần phải xét lại toàn bộ các hồ sơ mà ông Hùng làm việc, chắc chắn sẽ còn nhiều người oan.
        2. Hệ thống xử án của ta có bao nhiêu ông Cao văn Hùng nữa?

    • Hiệu Minh says:

      Đưa hai mẩu tin này tôi muốn nhấn mạnh luật sư có vai trò của họ trong các cuộc tranh tụng, đừng để mình thân cô thế cô trước đàn cá mập. Biết mưới mươi mình vô tội nhưng trước tòa trọng chứng hơn trọng cung và đôi khi cán cân công lý không thăng bằng thì luật sư hiểu biết về pháp luật sẽ giúp người bị hại.

      Người bị hại đừng mong giới công quyền nhìn ra sai trái mà chính họ phải trang bị kiến thức về pháp luật, cần có tư vấn pháp lý.

      • A. Phong says:

        Nhưng mà ông Cao văn Hùng bây giờ đang hành nghề luật sư. Ôi, nhờ ông này thì đúng là giao trứng cho ác.

    • ngavoi77 says:

      Không phủ nhận vai trò của luật sư trong tranh tụng nhưng ngay chính bản án 17 năm đã nói lên họ có bảo vệ được thân chủ hay không, lời tranh tụng, bằng chứng họ đưa ra để chứng minh thân chủ mình vô tội có được coi trọng và xem xét hay không? Nếu vai trò của luật sư là quan trọng và được coi trọng thì thân chủ của họ phải bước ra ngoài sau phiên xử với lời tuyên án “Không có tội” chứ không phải 17 năm.

      Ai mong muốn giới công quyền nhìn ra sai trái để tự sửa là ngây thơ, nhưng nghĩ mình có thể tự trang bị kiến thức về pháp luật và dựa vào luật sư để có thể giải tội cho mình khi bị bắt oan ở Việt Nam thì…ảo tưởng 😛

      Khẳng định, không hề phủ nhận vai trò và khả năng của các luật sư Việt Nam. Voi tranh luận với cụ Cua chỉ muốn làm rõ vấn đề vai trò và khả năng của các luật sư ở Việt Nam không được pháp luật, chính quyền tôn trọng và bảo vệ. Quyền của họ bị hạn chế đến mức tối đa, do đó, họ không có khả năng bảo vệ thân chủ của mình dù họ muốn. Họ giỏi, nhưng không làm được gì nếu chính họ không tự đấu tranh cho cái quyền được cãi, được bảo vệ thân chủ của mình.

      Thời gian qua, có nhiều vụ án chính trị diễn ra. Những cáo buộc gán ghép người bất đồng chính kiến vào các tội danh 88, 258 ngày càng nhiều và tràn lan từ anh trí thức đến anh dân oan. Các luật sư khi nhận bào chữa những vụ này thường được tung hô “dũng cảm” và xin thưa, “dũng cảm” cũng có cái giá của nó và giá không hề rẻ mà lại không chịu áp lực từ phía gia đình và công luận vì ai cũng tự hiểu một điều là khi đã bị bắt thì ít nhiều gì cũng phải ngồi tù. Luật sư chưa bao giờ cãi được trắng án cho thân chủ trong các án bỏ túi, chỉ đạo. Mặc dù thân chủ vô tội.

      Tại sao nạn nhân và người nhà biết vậy mà vẫn phải thuê luật sư? Vì chỉ có luật sư mới có quyền tiếp cận hồ sơ và qua đó, người nhà biết thông tin, đưa ra công luận thông qua truyền thông, nhờ công luận lên tiếng với mong muốn tạo được sức ép lên phía công quyền.

      Thời gian sau này Voi tham gia dự các phiên tòa và giúp nhiều dân oan bị dính vòng pháp luật nên tiếp xúc với các luật sư nhiều hơn trước. Hiểu hơn về cách làm việc của họ và tôn trọng mọi sự cố gắng của họ nhưng không vì thế mà mang ảo tưởng họ có thể giúp được cho mình nếu mình bị bắt 🙂 Suy cho cùng, các luật sư cũng là nạn nhân 😛

      • “Quyền của họ bị hạn chế đến mức tối đa, do đó, họ không có khả năng bảo vệ thân chủ của mình dù họ muốn.’. cái này đúng. Nhưng tự hỏi vn mình giới nào có đủ quyền-dù là trong luật định?chẳng ai cả. ngay cả điều tra viên muốn túm một chú cấp ủy,dễ giàu gì.
        “Họ giỏi, nhưng không làm được gì..”, Cái này sai. K phải k có người giỏi,nhưng rất hiếm. Phần nhiều là muốn chứng tõ mình. Nhưng thay vì tập trung vào chuyên môn,lại săn tìm tiếng tăm đủ các kiểu.Số đông thành thợ cò mồi là chính.
        Điều em nói có thể chỉ là cảm tính,nhưng thông qua quan sát độ chục vị ls quen,vài ba chục cùng lớp chứng chỉ hành nghề ls ngày trước và các ls nổi tiếng bây giờ,thú thật là em ớn.

  39. Mấy cái vụ án ầm ĩ này em tìm hoài mà chẳng thấy có chỗ nào đăng hồ sơ cụ thể,toàn nói theo nhau,nên nói thật,cũng chưa biết thế nào.Lạ lùng là cả hai vụ lớn đều có tình tiết ‘tội phạm thật” thú tội. Vụ ống chấn,xem báo đăng chi tiết hơn phiên tòa(vụ xử lại minh oan),em thấy nhiều lỗi vi phạm mà lẽ ra tòa bắc giang phải tuyên hủy án điều tra lại. Tình cờ ngồi nhậu với một chú tối cao có theo dõi phiên đó,thắc mắc sao kỳ thế.y bảo ‘sắp đại hội rồi,đủ ầm ĩ rồi,không ai muốn bới ra nữa”.
    Nói về oan,vn này đệ nhất oan là song T
    T một là bác cả .Lề trái thì rủa bác là độc tài,bán nước. Lề phải thì thầm chửi bác là nhu nhược bất tài. Khổ,cả đời bác chỉ có làm một việc là đọc sách thánh hiền. Lâu lâu nói lại những lời thánh phán. có thế thôi.Đầu gấu trong làng nó đánh nhau thì tất phải lôi ông từ ra ngồi chiếu trên..bác sinh ra là như thế,lại cứ đòi hỏi con cá biết bay thì oan cho bác quá.
    T hai là út ngọc t.Bọn lau chau thì dèm em nó là dao kéo si sơn,bậc thức giả thì phê cháu là con vô văn hóa.Khổ,út nó ở quê lên kiếm tiền,nhờ may mắn mà thành người kiếm được.Có vậy thôi. Ut đâu có định làm nhà giáo nhân dân hay giáo sư sử học đâu mà cần nói những lời giả dối
    Nếu có quyền,em sẽ đề cử út vào quốc hội.đằng nào chả diễn,nhưng cứ thật thà như cháu nó diễn nó mới hấp dẫn. cũng là để thế chỗ cho bác nghị Phước thấy bảo bị cắt show.

  40. Mười tạ says:

    Nếu mình thường xuyên còm, có khi dùng nó làm bằng chứng ngoại phạm 🙂

    Cảm ơn cụ Cua về entry thiết thực, một khoảng lặng cần thiết, trong bối cảnh bom rơi, xả súng khắp nơi, kể cả trên mạng, kể cả trong HC – đá ném vù vù, dọa dẫm các kiểu. Nền văn minh nhân loại nên dựa trên sự tôn trọng sinh mạng và phẩm giá của chính con người, hơn là tính năng cái iPhone.

    Rõ ràng, hoà bình vẫn mong manh, Liên hợp quốc ko cho thấy vai trò gì trong thời gian qua. Những bộ óc nào nghĩ ra đc “thiết chế” duy trì hoà bình đáng tin cậy thì mới đc gọi là vĩ đại.

    • Đất Sét says:

      Chủ đề và nội dung bài viết rất hay, đầy tính nhân văn. Thế nhưng bác Mười tạ còm sao lạc lõng thế. Mình là người không ngại va chạm, vì vậy nói thẳng, Mười tạ đừng quàng xiên sang chuyện khác khi đáng ra phải nói đến những bất công trong xã hội này, cụ thể là ở VN hiện nay. Đó cũng là cách mà bác Dove hay dùng để phản biện. Chèo kéo những sai sót (chưa hẳn vậy) của Mỹ, Phương Tây để biện minh, khỏa lấp cho những bất công trên chính đất nước này.

      • Mười tạ says:

        Còm trên Mta gõ lúc nửa đêm, rất tâm huyết 🙂 sau khi đọc entry này. Nhưng khi post xong mới nhận ra người đọc và người viết hiểu khác nhau.

        Mta ko ít lần ủng hộ quan điểm về những sự thay đổi trong chính mỗi cá nhân, hơn là những khái niệm rộng lớn mà chính mỗi còn sĩ có cách hiểu khác nhau.

        Chuyển những suy nghĩ của mình thành con chữ, và truyền thông tin đến người khác mà ko bị tam sao thất bản là việc Mta gặp lỗi nhiều lần. Có lẽ vì vậy Mta luôn phản đối việc ném đá thái quá, hay spam. Bởi lẽ câu chuyện đúng/sai phụ thuộc nhiều yếu tố, góc nhìn, thời gian, …

        Cũng may có cụ Đất Sét re-com và một cú UP, nếu ko sẽ cảm thấy rất …. vô duyên 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Trong 1 cái up có một của lão Cua vì MTA khen lão ấy 😉

          Mình vẫn hiểu đúng ý MTA, là mọi người nên tự thay đổi, không nên chờ đợi ai đó làm gì đó cho mình. MTA để ý, hang Cua ít khi chạy theo sự kiện và đám đông.

  41. Trần says:

    Ahmed Mohamed, 14 tuổi, là học sinh trường trung học MacArthur ở thành phố Irving, bang Texas. Cậu đam mê công nghệ và chế tạo một chiếc đồng hồ để đem khoe với giáo viên trong những ngày đầu tới trường.

    Giáo viên này khuyên Ahmed không nên khoe với bất kỳ ai, vì thế cậu cất nó trong cặp sách. Khi nghe tiếng bíp trong lúc giảng bài, cô giáo tiếng Anh của Ahmed đã yêu cầu học sinh lôi thứ đang giấu trong cặp ra.

    “Cô ấy phản ứng giống như đó là một quả bom”, Ahmed nói với truyền thông Mỹ.

    Hiệu trưởng và một cảnh sát sau đó lôi Ahmed ra khỏi lớp. Cậu bị bốn nhân viên an ninh thẩm vấn. Họ nghĩ Ahmed chế tạo bom và không tin đấy chỉ là chiếc đồng hồ. Đồ cá nhân của Ahmed cũng được kiểm tra. Cậu còn bị dọa đuổi học.

    Theo Telegraph, Ahmed bị bắt và bị còng tay dẫn giải khỏi trường hôm 14/9. Nam sinh được đưa tới trung tâm giam giữ thanh thiếu niên.

    Và được thả sau khi nhà chức trách xác nhận phát minh của cậu không phải mối đe dọa.

    Vụ bắt giữ Mohamed thu hút sự chú ý của dư luận. Người dùng mạng xã hội đã tạo ra hastag “IStandWithAhmed” để bày tỏ sự ủng hộ với Ahmed. Cậu bé còn nhận được thông điệp khích lệ từ một vài người quyền lực nhất nước Mỹ. Tổng thống Barack Obama đã mời Mohamed tới Nhà Trắng để được tận mắt trông thấy phát minh bị nhầm là bom.

    “Chiếc đồng hồ rất thú vị Ahmed ạ. Cháu có muốn mang nó tới Nhà Trắng không? Chúng ta nên truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ khác đam mê khoa học như cháu. Đó là điều khiến nước Mỹ vĩ đại”, ông Obama viết trên Twitter hôm qua.

    Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng khen ngợi Ahmed. Giám đốc điều hành Mark Zuckberg còn gửi lời mời Ahmed tới thăm trụ sở của Facebook. “Tương lai thuộc về những người như Ahmed”, Mark bình luận.

    Nghe nói cậu bé đang định kiện đòi bồi thường 15 triệu$. Không rõ hạ hồi ra sao, chỉ biết đừng đùa luật Mỹ .

    *** Dư luận và người dùng mạng xã hội như thế; Obama, Hilary, Mark như thế, thế thì nước Mỹ hay hơn Việt-Xô-Trung là cái chắc. Ai thích chửi Mỹ thì lấy việc đã dẫn ra mà chửi được thì vái làm bác.

  42. Brave Hoang says:

    Học được những điều này nhưng thật lòng, nếu bị bắt và tra tấn, thì dù không có tội cũng không dám thi gan với công an. Thể trạng yếu, lỡ nó thoa 1 cú trời giáng thì chầu ông vải luôn.

  43. ngavoi77 says:

    Vai trò của luật sư ở nước Việt đâu được tôn trọng trong quá trình tố tụng. Họ chỉ là điểm trang trí, mị dân và che mắt các nước khác. Vai trò, trách nhiệm của họ bị luật và các quy định của chính quyền hạn chế đến mức tối đa. Lâu dần, họ chấp nhận điều đó như một sự mặc định dù biết nó sai.
    Chỉ có một vài luật sư dám chống lại cả một bộ máy và họ cũng chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, có nguy cơ bị loại trừ.
    Vụ ông Chấn, Nén và nhiều vụ khác, các luật sư chỉ tham gia sau khi các nạn nhân “vô tình” được gỡ tội, các luật sự trợ giúp pháp lý để khắc phục thiệt hại mà các nạn nhân đã chịu. Hình như chưa có luật sư nào giúp được cho thân chủ trắng án nếu bên cảnh sát quyết định buộc tội.

    Quyền im lặng và yêu cầu có mặt luật sư khi khai báo của nạn nhân ở Việt Nam cho đến giờ vẫn chưa được thực hiện. Quốc hội bàn tới bàn lui và nghe đâu đã thông qua nhưng chưa thấy văn bản. Từ lúc thông qua cho đến lúc có văn bản, hướng dẫn và đưa vào thực hiện là cả một quá trình mất nhiều thời gian ở VN. Có hay không có, thì khi các điều tra viên, cảnh sát muốn ghép tội một người nào đó để làm án, hoặc theo chỉ đạo thì nạn nhân cũng cầm chắc tù tội vì họ có thể làm sai lệch hồ sơ một cách trắng trợn. Ra tòa, viện kiểm sát, công tố, bồi thẩm, tòa án…là cùng một hệ thống luôn buộc tội, làm án và bằng mọi cách phản bác vai trò, lời bào chữa của luật sư biện hộ.

    Ở Việt Nam, khi bị bắt, bạn sẽ làm gì? Bạn không thể làm gì để tự bảo vệ. Bạn có quyền im lặng cho đến khi bị đánh, bị tra tấn đến mức phải nói, thừa nhận những điều bạn không làm để bảo toàn tính mạng hoặc để thoát sự hành hạ về thể xác.

    Một trường hợp cụ thể, ở vụ án oan xử anh dân oan Nguyễn Văn Thông 3 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ..” theo điều 258 bộ luật hình sự. Qua bản cáo trạng và hồ sơ, có thể thấy các sai phạm nghiêm trọng về tố tụng hình sự, thế nhưng bằng mọi cách họ vẫn xử anh ta 3 năm 6 tháng tù giam mặc dù trong quá trình điều tra, anh ta không khai, không ký bất kỳ giấy tờ nào, ra tòa một mực kêu oan. Kêu nhiều quá thì bị cảnh sát dán băng keo vào miệng ngay tại phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai nhưng không có luật sư, không thông báo cho người nhà.

    Luật là gì ở Việt Nam? Không là gì cả khi pháp luật không được thượng tôn và chỉ phục vụ cho giai cấp thống trị đàn áp người yếm thế.

    Vậy, để bảo vệ được mình ở Việt Nam ta cần làm gì? Phải thúc đẩy quá trình tự do, dân chủ, xây dựng hệ thống tam quyền phân lập và một Hiến Pháp chính danh do dân, vì dân.

    • TranVan says:

      Ngắn gọn : muốn bảo vệ mình thì chỉ cần”kính nhi viễn chi” ?

      • TranVan says:



        … Trung úy Phương trong lúc làm nhiệm vụ truy quét mại dâm phát hiện có hai phụ nữ đang đứng trên lề đường, trên tay cầm mũ bảo hiểm.

        “Khi thấy lực lượng xuất hiện, một trong hai người bỏ chạy, chỉ còn lại bà Khả.
        “Tôi thấy bà Khả quen quen nên vung gậy đánh hai cái vì nghĩ là gái mại dâm.

        Quá trình đó cũng có xảy ra cự cãi. Cá nhân tôi cũng đã xin lỗi và hỗ trợ tiền thuốc men cho bà Khả 1.950.000 đồng” –

        ….

      • TranVan says:

        Tuan’s Blog :

        “….
        Miền Tây là vựa lúa của cả nước và thế giới, nhưng lại nổi tiếng là “vùng trũng” về giáo dục. Nhìn qua cách mà các đại học ở đây đối xử với các nhà khoa học thì sẽ thấy miền Tây sẽ còn mang danh hiệu này trong tương lai. Câu nói “Địa lí là định mệnh” quả là có lí. Với cái đà này thì miền Tây sẽ nổi tiếng là vùng đất dữ cho người tài và vùng trũng của giáo dục & khoa học.

      • TranVan says:

        Người tài bị nạn chắc vì đã quên hay không đọc sách của Tôn Tử : Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách !

        Gặp kẻ xấu, kẻ mạnh, kẻ tiểu nhân, ta nên tránh xa.

        Cũng như khi thấy con lợn bẩn, chẳng lẽ ta lại lăn vào vật lộn với nó ?

        Kính nhi viễn chi là tốt nhất vì biết phòng xa.

        Nếu đã lỡ rồi thì nên nhớ kế thứ 36 của Tôn Tử : tẩu vi thượng sách !

        Tôi hy vọng Anh Đăng có ghé vào đây. Đừng nên làm Don Quichotte.

        • phongnguyen says:

          Có thể đây là quan niệm của bác, một người đã về hưu, muốn an phận. Nhưng có lẻ, theo tôi, bác nên giử quan niệm ấy cho riêng bác, hãy để những người trẻ như Doãn Minh Đăng tự do thực hiện những gì họ cho là tốt đẹp để đạt được ước mợ của họ.

          If not me, so who? If not now, so when? (Maybe Emma Watson?)

          Hãy nhớ rằng, Việt Nam có được chút cởi mở nào đó cũng có sự góp phần chút ít nào đó của những người như cha Lý, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, bác Điếu Cày v.v…

        • TranVan says:

          >chút cởi mở nào đó

          “Cởi mở nào đó'” chỉ là những màn trình diễn kiểu mới.

          – Thả người này rồi bắt người khác. Không bắt nóng nữa nhưng bắt lạnh.

          – Mắm tôm và chất bẩn được thay thế bằng phạt tiền và sau đó là bạo lực !

          – Không dùng CA nữa mà dùng người không mặc sắc phục.

          Tóm lại, theo nhận xét của tôi thì tình hình “xấu” hơn xưa.

          Theo tôi , “chống đối” không mạnh bằng “từ chối” hay “phớt lờ”.

        • chinook says:

          Cách đâ đã lâu, người ta đã nois “Cột đèn nếu có chân , nó cũng đã tránh xa rồi” , Bác TranVan à.

        • TranVan says:

          Ở bên Pháp, một nước tư bản, cũng thỉnh thoảng có những màn nhân viên nổi dậy chống đối.

          – Chống đối chung qua ngả công đoàn.
          – Hay chống đối vì lý do hay suy nghĩ riêng , một mình hay có đồng nghiệp ủng hộ.

          Chống đối qua ngả công đoàn có “đình công ” làm võ khí thường thường có kết quả, ít hay nhiều tùy theo tương quan lực lượng.

          Chống đối theo kiểu phản đối cấp trên, hy vọng rằng cấp cao hơn nữa sẽ xem xét và quyết định sửa đổi theo ý của mình thì thường thường là … thất bại.

          Họ đã bàn bạc với nhau rồi : cấp trên của mình không bao giờ họ tự ý làm sai trái mà không có ô dù bao che.

          Ở bên này người nào gây sự, kiến nghị, phản đối, …. đều bị sa thải hay thuyên chuyền đến một chỗ khác.

          Cũng có một vài nơi họ cho người gây sự, kiến nghị, phản đối, …. “ngồi chơi sơi nước” : vẫn có lương nhưng không còn có việc. Họ gọi là nhét vào tủ (Mettre dans un placard).

        • ngavoi77 says:

          Anh TranVan: Việt Nam cho đến giờ vẫn không thể vứt bỏ được cái cũ và tiếp thu cái mới để xây dựng và phát triển là do sự cản trở bởi tính ỳ dân tộc của đám đông an phận, được thể hiện qua các còm của anh ở trên, trong bài này.

          Đám đông an phận nghĩ rằng mình cứ tránh là thoát nhưng thực tế chứng minh ngược lại, không ai thoát. Có một người bạn của Voi khi thấy Voi tham gia việc giúp dân oan thì thường chê bai, chỉ trích và coi dân oan là thành phần lợi dụng, lười biếng…Cho đến một ngày, chính xóm của bạn ấy ở rơi vào cái quy hoạch bất thình lình của phường, đất của bạn ấy và nhiều người trong xóm bị đền bù với giá rẻ mạt. Bạn ức, khóc. Và nếu bạn ấy chấp nhận điều đó, chấp nhận cày cục để kiếm tiền mua mảnh đất mới ở chỗ khác thì đời con của chị sẽ không tránh được nguy cơ bị mất như chị. Đơn giản vậy thôi.

          Voi không muốn con mình, cháu mình rơi vào các trường hợp oan sai nên Voi đấu tranh, thúc đẩy để xã hội thay đổi, tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho chính con cháu mình. Voi không có điều kiện kinh tế đế cho tất cả con cháu mình chạy ra nước ngoài, một môi trường khác. Và Voi nghĩ, trên tư cách một người con đất Việt, bỏ mặc quê hương và quay lưng với bất công để mưu cầu hạnh phúc riêng là điều ích kỷ. Không đáng trách và có thể thấu hiểu, nhưng không thực hiện và cổ vũ cho điều đó. Bởi ai cũng nghĩ và làm vậy thì…đất nước về đâu??? Người yếm thế, người nghèo trong nước họ phải sống ra sao đây???

        • TranVan says:

          Ý và nguyện vọng của dân được tôn trọng và làm hoàn thiện luật pháp hay cách cư xử của nhà nước chỉ có thể có được khi :
          – người dân được chọn lựa người thay mặt đám đông mà không bị ép buộc chọn trong danh sách đã bị chọn lọc trước.
          – nhà cầm quyền biết và lo cho dân trước khi nghĩ đến quyền lợi của cá nhân, gia đình, bè phái hay của đảng cầm quyền.

          Hai điều kiện này chưa từng có ở bất kỳ nước độc tài hay đảng trị nào.
          Theo tôi, tại Vn sẽ không bao giờ có, 70 năm rồi. chỉ có trên giấy tở và khẩu hiệu mà thôi.

          TB : Tôi không dám “chê” những “anh hùng” như Voi.
          Tôi thực tế, tính toán, thấy làm gì có hiệu lực mới làm. Kết quả kém thì bỏ đi, làm chuyện khác.
          Không phải bỏ đi mà làm ngơ trước những vấn nạn quá nhiều của đất nước, nơi tôi sinh ra.

        • TranVan says:

          Trở lại chuyện Anh Đăng. Theo tôi Anh như ở trên mây, không thực tế chút nào.
          1 – Anh đã quên rằng nhờ chức vụ của Mẹ của Anh mà mình đã được chọn lựa
          2 – Thêm vào đó, Anh phải là đảng viên
          3 – Là đảng viên, phải tuân theo quyết định của trên và của tập thể.

          Anh đã xin ra khỏi đảng thì xem như Anh hết được những gì người ta đã trao hay dự định trao cho Anh.

          Quyết định cho Anh ngồi chơi xơi nước là một biện pháp không có gì mới hay đặc biệt cả !

        • VVX says:

          Anh TranVan,
          Còm anh viết lúc December 4, at 9:07 am reply cho cô Voi là không nên. Ta không làm được gì thì ngồi hưởng nhàn cũng chưa ai trách. Anh viết: -Tôi không dám “chê” những “anh hùng” như Voi- để kháy nhau mà làm chi, tuổi anh cũng đã 70, nói năng như vậy liệu những người tuổi tác đáng con em như cô Voi có phục?

        • ngavoi77 says:

          Dạ anh VVX, em Voi khác hồi em Voi mới tập tành còm ở Hang Cua mấy năm trước nhiều lắm rồi anh. Giờ em thấy bình thường với những khen, chê, ai yêu thì cám ơn, không yêu cũng chẳng oán, bị phản bội vẫn cười và vẫn chạy lại giúp khi người ta cần. Nên việc bị “nói kháy” đối với em là chuyện coi như không có. Em bị dlv inbox chửi mỗi ngày mà em vẫn cười khì khì à 😀
          Em còm ở Hang Cua khi có thời gian rảnh và tham gia tranh luận để đóng góp thêm cho chủ đề bài viết, cho xã hội. Nhiều lúc em phản biện cụ Cua hoặc các còm sĩ khác ầm ầm nhưng không phải vì vậy mà em đánh giá hay phán xét về con người. Em tôn trọng và yêu các cụ nhiều dù trái quan điểm. Còn các cụ có tôn trọng em không khi tranh luận thì đó là việc của các cụ, em không ép buộc được điều đó 🙂
          Đời người phù du, mất mát nhiều quá, biết đâu đó phút sau đã chẳng còn có thể gặp nhau hoặc chào nhau, tội chi không sống tận hiến, không yêu nhau cho thỏa, hờn giận hoặc nghĩ không phải cho nhau làm gì, anh nhỉ! 😀
          Love you all 😛 (tham vãi! 😀 )

        • Aubergine says:

          Tongavoi77: Tôi đã từng chống đối sếp công khai. Lý luận của tôi là mình làm đúng thì cứ làm, sợ quái gì đứa nào. Đây là lý đó tôi thích lão TT Erdogan (Turkey), vị lão ấy “crazy” như tôi.

          Chính sách nhân viên (thuê người/sa thải) ở Mỹ rất gắt gao, lôi thôi là bị đẩy ra cửa (à la porte).

          Cũng vì tính anh hùng kiểu Lục Vân Tiên, một lần tôi bị sếp nhỏ cho nghỉ, nhưng sếp lớn cảm kích sự dại dột của đua nhân viên thiếu kinh nghiệm chiến trường, cho việc khác trong công ty. Thế là tôi vừa thoát được nanh vuốt của lão sếp cũ, vừa có công việc mới, more interesting.

          Trong 10 năm đầu làm việc, tôi đổi sở khoảng 5 lần. Cuối cùng tôi tìm được nơi tương đối dễ chịu, nên “trụ” luôn ở đây 23 năm. Nhìn lại, tôi tự hỏi liệu mình có làm khác không. May là “nửa kia” không ngang ngạnh, hàng tháng mang lương về nhà.

          Voi dám đứng ra lãnh đạn, rất đáng khen, nhưng nên cẩn thận. “Chúng nó” có trăm ngàn kế, sập bẫy mình lúc nào không biết. Good luck.

        • TranVan says:

          @VVX :

          Cám ơn Cụ đã có lời “bình” và khuyên bảo.

          Tôi chỉ xin Cụ để ý đến vài điều sau đây :

          1 – Cô Voi đủ bản lĩnh để “trách” hay “cảnh cáo” người nào đi quá đà.
          2 – Khi tranh luận không nên dựa và tuổi tác hay giới tính : Voi là Voi, tôi là tôi, bình đẳng khi tranh luận hay bàn về thế sự.
          3 – Mỗi người một ý, mỗi người chọn con đường đi cho riêng mình.
          4 – Ý này hay hơn ý kia, khó có cơ sở để cân nhắc cho đúng.

          “Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà”.

        • VVX says:

          Cụ TranVan.
          Tôi chỉ comment về một comment duy nhất của cụ mà tôi thấy nó đi ra ngoài tranh luận, và bước vào ranh giới của persional attack khi cụ kháy có ý diễu cợt một người làm việc cộng đồng. Tôi chỉ góp ý thôi, xin trả lại cụ hai chữ “khuyên bảo”, cụ đã 70, tôi nào dám.
          Kẻ thù lớn nhất và khó thắng nhất là “chính mình” cụ ạ.

        • TranVan says:

          >Kẻ thù lớn nhất và khó thắng nhất là “chính mình” cụ ạ.

          Cụ đã trích dẫn rất đúng.
          Tôi hy vọng và chắc rằng Cụ đã, đang và sẽ chiến thắng “vẻ vang dài dài”.

          Tôi luôn luôn thất bại, thất bại trước kẻ thù vì chạy trước, chạy nhanh và chạy …..sớm (1961)

          Thất bại trước mọi khó khăn vì bất tài và xứ người nhiều người giỏi lắm. Nắm đầu họ, đào tạo họ, họ không phải là một chuyện dễ.

          Thất bại luôn với chính mình vì “Khó thì khó thắng” !
          Và nhất là thấy mình, ở tuổi này , 70 như Cụ đã đoán mà sao vẫn còn nhiều mảng trống. May mà vẩn còn người chỉ bảo và hướng dẫn. Bạn bè tôi thường hay phạt, tôi phải chi một chầu bia hơi, khi tôi phạm lỗi hay ngu không biết … rõ !

          Nếu tôi phạm lỗi với Bà Voi thì chắc là sẽ phải trả đắt hơn vì lỗi này “nặng”, hay tiêu chuẩn của Bà cao hơn ?

          TB : Cụ đã chỉ sai khi làm tính cộng hay tính trừ rồi cho rằng tôi 70 tuổi. Nhắc hai lần tới con số 70, tôi tính là Cụ đã sai 2 lần ! 🙂

          Kính Cụ ạ.

          Sai hai lần là hai chầu bia 33 ? Tôi đã nợ Cụ một chầu. Tính qua trừ lại vậy là Cụ nợ tôi 1.

        • ngavoi77 says:

          Dạ anh Aubergine: Em cũng biết vậy nhưng tính thẳng khó đổi và như anh thấy, ở xã hội VN hiện thời thì khó tránh chuyện không may lắm anh. Em chấp nhận nó như một sự trả giá cho cái quyền được nói, viết và làm những gì mình tin là đúng. Anh yên tâm, em thuộc dạng cóc con ấy mà, không sao đâu ạ. Cám ơn anh 🙂

          Anh VVX, anh TranVan: Mình stop chủ đề này ở đây, các anh nhỉ! Có dịp, em xin được mời các anh ly rượu quê và mồi thì em tự tay nấu 🙂 Chúc các anh cuối tuần vui.

    • chinook says:

      Rất đồng tình với Chị Ngà Voi.

      Để thay đổi. Lí tưởng nhứt là có sự cộng tác giữa chánh quyền, các tổ chức dân sự và quần chúng.

      Trong trường hợp không được cả ba thành phần thì ai cũng có thể khởi xướng và đáng được ủng hộ.

      • ngavoi77 says:

        Dạ, anh Chinook, Voi cám ơn anh. Có một anh nói với em một ý rằng, “Voi có nghĩ đến việc thật ra chính quyền cũng muốn thay đổi nhưng hiện tại chính quyền không nhìn thấy một tập hợp lực lượng nào đủ mạnh, đủ tài giỏi thông minh, đủ ôn hòa để hợp tác tạo nên sự đổi thay hoặc trao quyền bính không?”

        Nghĩ mãi, câu hỏi của anh bạn không phải không có lý. Và nếu muốn có một tập hợp lực lượng đủ mạnh thì thành phần trí thức phải bớt ám ảnh bởi nỗi sợ và làm gì đó đi 🙂

        • NTD says:

          Bạn Ngà Voi ơi. Cái lý người mèo nó ở chỗ nào vậy? Rất ủng hộ bạn nhưng câu bạn viết thì chán quá! “chính quyền cũng muốn thay đổi” ư? Chỉ xét về câu văn thôi thì cái “chính quyền” đó là con người cụ thể nào chứ? Thật ra, thật ra (câu mào đầu của chúa Jesus: La verité je vous le dis) …Ông nào trong chính quyền cũng kêu chúng nó tham nhũng ghê quá (giống như “cũng muốn thay đổi”) và hô hào chống tham nhũng rất mạnh. Danh sách những người nắm chính quyền có đủ cả (từ xã lên đến trung ương). Sao không đến hỏi từng người chỉ một câu rằng có muốn thay đổi không? Từ đó tổ chức bầu cử tự do có phải êm thắm không? Hà cớ gì mà “muốn có một tập hợp lực lượng đủ mạnh thì thành phần trí thức phải bớt ám ảnh bởi nỗi sợ và làm gì đó đi”?
          Nói thẳng toẹt ra theo cách của người dân quê mình thì ý của “có một anh” là thế này: đồng ý thay đổi hết đi, trừ tao ra! Còn anh ta không nằm trong chính quyền thì sao biết chính quyền cũng muốn thay đổi?

    • VVX says:

      Comment này cô Voi đưa ra những thực tế không thể phủ nhận, nhưng như anh Hiệu Minh đã nói trong entry rằng: “Có nhiều bài học ở đây nhưng trên mạng thấy ít ai khuyên”. Tôi hiểu ý anh muốn nói tới “Solution”, tức là đi tìm giải pháp. “Tam quyền phân lập” ư? Xa rời thực tế, ở VN ngày nay liệu có được bao người hiểu được nó là cái chi chi, hãy bắt đầu từ những việc như thế này. Quyền lợi xát sườn thì dân họ hiểu ngay.

      Cái gốc của vấn đề là DÂN TRÍ, có dân trí rồi thì bắt buộc quan “phải trí”, chứ không thể trông trờ quan trí mà dân “không chịu trí”. Xã hội dân sự sẽ phát triển theo sức ép của TPP và trào lưu chung thế giới, nhưng nó sẽ rất lộm nhộm buổi ban đầu. thật giả lẫn lộn. Người ta không muốn dân có trí, vì sao thì ai cũng hiểu. Tôi kính trọng anh Cua vì lẽ ra ở tuổi hưu, người ta hưởng nhàn, hưởng thụ, vì thời gian ở với thế gian này có còn bao nhiêu. Vậy mà bỏ thời gian tâm huyết chỉ để cho người dân được “mở trí”. Chúng tôi nợ anh, cả cô Voi nữa.

      Cô Voi có đưa vấn đề “vai trò của luật sư trong thời quyền lực của công an là “vô đối”. Lúc này đúng là họ chỉ là trang sức cho nền công lý XHCN. Khi dân có trí đứng sau lưng họ thì khi ấy mọi người sẽ thấy họ không là “trang sức” mà sẽ thấy vai trò thực sự của họ.

      Với tinh trang hiện nay thì có sự “bù lỗ”, đó là mười anh luật sư chẳng bằng một anh Hiệu Minh. Tôi không nịnh đâu, thực tế là vậy. Vài ông luật sư XHCN này dù có work hard tới đâu cũng chẳng bằng một bài anh Hiệu Minh đưa lên Blog.

      Nhắn với cô Voi, cô có nhận ra là mình cũng đang là luật sư không?

      • Hiệu Minh says:

        Xã hội phát triển do dân trí hay quan trí? Đó là câu hỏi nhường cho bạn đọc.

        • ngavoi77 says:

          Do 10% trí thức tinh túy dẫn dắt đám đông. Con số 10% Voi đưa ra là con số Voi mơ ước, thực tế thì 5% là đã quá đủ để tạo ra sự thay đổi và phát triển.

        • HUGOLUU says:

          Với người châu Á nói chung muốn phát triển chỉ cần một độc tài sáng suốt .Cứ nhìn Hàn Sing , Đài có Pắc ,Lý ,Tưởng là ta thấy rõ thưa bác HM .

        • Trần says:

          Bác HM có ý “nhường cho bạn đọc” thì cũng mạo muội xin phần hưởng ứng:

          Câu hỏi của bác HM rất hay nhưng dễ là cực kỳ rộng lớn. Nếu hiểu xã hội theo cách hàn lâm hoặc học thuật thì e rằng ngay cái gọi là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng có lẽ sẽ trả lời câu này một cách trớt quớt mà thôi. Xã hội gì? Xã hội tư bản hay Xã hội XHCN vv…

          Còn nếu hiểu gần gụi giản đơn thì có thể câu hỏi đó có thể diễn giải là : Quốc gia hay dân tộc (dân tộc nghĩa rộng ở đây là người trong một nước, gồm nhiều sắc tộc) phát triển do dân trí hay quan trí?

          Phần tôi vẫn hiểu,”Trí”, từ Hán-Việt có nghĩa là khôn ngoan giỏi giang, trái với chữ ”ngu”, vậy “dân trí” là sự khôn ngoan giỏi giang của người dân, còn “quan trí” là sự khôn ngoan giỏi giang của người làm quan. Dân trí và quan trí có liên hệ chồng chéo lên nhau, dân khôn đẻ ra quan khôn, dân ngu đẻ ra quan ngu. Nhà thơ Tản Đà nói đúng: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn/Cho nên quân nó dễ làm quan. Những cha già nước Mỹ khôn ngoan giỏi giang nên dân Mỹ cũng giỏi giang theo, vì vậy quốc gia Mỹ phát triển hùng mạnh có lẽ cũng là một thí dụ đúng đắn.

          Tách bạc dân trí và quan trí kể cũng khó.

          Xét trong tiến trình một quốc gia, dân trí là quan trọng bậc nhất và mang tính lâu dài. Câu dân nào chính phủ ấy có ý là vậy. Trình độ dân đến mức thế nào thì đẻ ra triều đại, thể chế đến mức ấy.

          Còn xét trong phạm vi một triều đại đã định hình, như dưới thời nhà Lý, nhà Trần , nhà Lê…thì quốc gia phát triển được hay không phụ thuộc chính yếu vào quan trí, tức vào vua, vua đơn lẻ hay vua tập thể cũng vậy, và vào các quan. Không sáng tạo được trong khi thế giới có những mẫu hình hay mà không bắt chước được thì là do vua quan ngu hoặc là vị kỷ khôn lỏi mà thôi.

          Vậy có ý chuyển dịch: Quốc gia hay dân tộc phát triển phụ thuộc vào tầng lớp TINH HOA của dân tộc ấy. Tầng lớp tinh hoa đó không phụ thuộc vị trí làm dân hay làm quan hoặc lớp người được coi là trí thức có học (Đinh Bộ Lĩnh, hay Lê Lợi, Nguyễn Huệ, toàn dân “áo vải cờ đào”)

          Giấy vắn tình dài mà lý lại sự lý sự dài dòng, chỉ còn biết nói, quốc gia phát triển là phải trông vào tầng lớp tinh hoa. Mà tầng lớp này phải hội đủ: đại tâm (có trái tim, có tấm lòng), đại trí ( đủ khôn ngoan giỏi giang thật sự), đại hùng ( đủ dũng cảm gan dạ).

          Cũng là liều còm, mua vui chỉ được một trống canh cho bà con thì lòng cũng vui rồi cho dù thường buồn tầng lớp tinh hoa VN hoang tàn trên cỏ xanh.

          PS: “tổng thể” 😀 , thiên về các ý của chị Nguyễn thị Bích Ngà.

        • Aubergine says:

          Xin hỏi Hugolulu, vậy ở VN (miền Bắc va miền Nam) từ 1945 đến giờ, ai là độc tài sáng suốt?

        • HUGOLUU says:

          Trả lời câu hỏi của bạn Aubergine ;
          Theo tôi ở VN từ sau 1945 có hai người tạm gọi là độc tài sáng suốt , nhưng rất tiếc họ toàn ra đi khi công nghiệp còn dang dở .
          _ Ngô Đình Diệm .
          _ Nguyễn Bá Thanh .

        • Mười tạ says:

          Độc tài – có nhiều đứa trẻ ko thích uống sữa, hay đi học, nhưng người lớn buộc chúng làm điều đó. Khi đó chắc chúng cho rằng: tụi người lớn độc tài 🙂

          Có nhiều ngư phủ quen với việc lênh đênh sông nước, con cái nheo nhóc, thất học ko thích việc bố trí định cư trên đất liền để an toàn cuộc sống, con cái đc đến trường, cấp đất xây nhà miễn phí. Có trường hợp phải vận động, cưỡng chế mới chịu.

          Độc tài sáng suốt – Mta xin nói gọn là “Lãnh đạo giỏi”.

          Cụ Diệm, những gì Mta biết thì cụ là người có TÂM, chứ chưa thấy TÀI, hình như các quyết sách đều từ Đại sứ quán Mỹ, cụ ko quản đc việc lạm quyền của người thân trong gia đình. Ko tề gia sao trị quốc đc.

          Cụ Thanh, ngày Mta đặt chân đến Đà Nẵng, thì thành phố này có những con phố nhỏ xíu, những bãi cát hoang vu với làng chài xơ xác, kéo dài từ chân Hải Vân đến Hội An, bên ni đi qua bên tê sông Hàn chỉ có hai cây cầu nhỏ do “Mỹ Ngụy” để lại và bến đò.

          Đà Nẵng bây giờ – xin để mỗi người có cách cảm nhận riêng mình. Mta có nói cũng mang tiếng ở chùa khen sư đẹp trai 🙂 . Nhưng có những tiểu tiết khiến Mta ấn tượng về thành phố này:

          – Nhà vệ sinh công cộng miễn phí nhưng sạch sẽ.
          – Các điểm để xe ở các cơ quan công quyền, bệnh viện, điểm du lịch, … miễn phí nhưng thuận tiện và an toàn.
          – Nếu bạn đi xe ko lấn tuyến, ko vượt đèn đỏ, ko quá tốc độ thì bạn ko phải ngại ai, dù biển số xe bạn ko phải là 43.
          – Ở các khu chung cư cho người thu nhập thấp, thay vì gắn loa phường, thì người ta gắn wifi-hotspot miễn phí của thành phố.

          Tất nhiên, di sản của cụ để lại ko chỉ là cái đã thấy, mà còn là động lực, phong cách cho lớp lãnh đạo tiếp theo. Và Mta cho rằng thế là đủ cho sự nghiệp công danh ở đời. Mỗi người đều có khoảng thời gian hữu hạn từ khi sinh ra rồi chết đi, ko phải là thánh thần.

          Còn một nhân vật đang ở tầm quốc gia, Mta cho rằng là Lãnh đạo giỏi. Đó là “nhân tố bí ẩn” 🙂

          Người tài – thông thường di sản của họ ko phải bao giờ cũng đc nhận ra ngay – Mta chỉ chém gió cho vui, thôi nghe 🙂

      • ngavoi77 says:

        Dạ, cám ơn anh VVX. Voi không nghĩ ““Tam quyền phân lập” ư? Xa rời thực tế,”
        Voi thích câu ngạn ngữ English: “You can if you think you cạn.” Tam quyền phân lập sẽ không còn là điều xa rời thực tế nếu giới trí thức nghĩ nó là điều cần cho Việt Nam và thúc đẩy, hành động để làm cho nó thành sự thật.
        “ở VN ngày nay liệu có được bao người hiểu được nó là cái chi chi,” dạ anh nói đúng nếu như trí thức không đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đám đông. Và nếu đám đông không hiểu được tam quyền phân lập là gì thì trí thức phải có trách nhiệm cụ thể hóa nó bằng ngôn ngữ của đám đông để đám đông có thể hiểu được và hướng tới, không phải mắng đám đông ngu hoặc buông xuôi.

        Hôm trước đi cùng luật sư Nguyễn Khả Thành, Phú Yên. Ông là một luật sư giỏi, có tâm và nhận bào chữa miễn phí nhiều vụ cho dân oan. Ông khuyến khích Voi học luật, bảo Voi có tố chất 😛 Coi bộ cái tính hay cãi của Voi dạo này nó phát tiết nhiều quá 😀 Kềm chế bớt chứ hổng thôi bị các cụ mắng chít 😀 Lại nhớ tuần trước họp mặt còm sĩ hang Cua, các cụ bảo, “Con Voi hồi xưa còm ngoan và hiền, đáng yêu dễ sợ. Giờ thì…chậc chậc…” rồi lắc lắc đầu, cười tủm rất chi bí hiểm. Ôi, ngày xưa nay đâu!!! 😀 😛

        • VVX says:

          Chào cô Voi.
          Có lẽ nên viết “Tam quyền phân lập ư? Không sát với thực tế” nó dễ nghe hơn.
          Dân mình vốn thực dụng thiển cận, chỉ thấy lợi gần chứ không thấy cái lợi xa, lâu dài. Trước hết hãy giúp họ giành lại cái lợi gần trước mắt, rồi họ sẽ hiểu những cái lợi xa lâu dài của tam quyền phân lập. Ấy là tôi nhìn từ xa mà nói vậy. Cô ở gần, lại trực tiếp chắc có cái nhìn sát hơn tôi.
          Còm trên tôi nói “chúng tôi nợ cô Voi” vì nghĩ cô đang làm những điều mà lẽ ra chúng tôi nam nhi chi trí cũng phải sắn tay cùng làm, nhưng vì “này nọ” mà để một phụ nữ như Voi làm thì tôi coi đây là món nợ chưa biết khi nào mới trả được.

          ChúcVoi may mắn, kiên nhẫn, kiên cường.

        • TranVan says:

          >You can if you think you cạn

          Bởi mơ mơ màng màng như thế nên mới có (bài hát …) :

          “Trên trời cao kia, có chim xanh bay
          Ta cũng có thể .. bay, chứ tại sao không ?

          🙂

        • TranVan says:

          Somewhere over the rainbow :

          Why can’t I ?

        • TranVan says:

          Somewhere over the rainbow :

        • phongnguyen says:

          Bác viết :”>You can if you think you cạn

          Bởi mơ mơ màng màng như thế nên mới có (bài hát …) :

          “Trên trời cao kia, có chim xanh bay
          Ta cũng có thể .. bay, chứ tại sao không ?
          🙂 ”

          Bác ạ,

          Nếu anh em nhà Wright không mơ màng như thế, thì thế giới chắc không có ngành hàng không như hiện nay. 🙂

          Thân,

          P/S : Just enjoy your time (when it lasts).

        • ngavoi77 says:

          Anh VVX có dịp về Sài Gòn thì mời em Voi một bữa tối là “trả nợ” được rồi! Hì hì.. 😀 😀 😀

    • Mike says:

      Còm của cô Ngà là giải pháp từ căn gốc. Muốn loại trừ sự may rủi trong chuyện án phạt thì chỉ còn có cách đó nữa thôi. Cũng như muốn diệt tham nhũng thì phải bỏ độc tài. Nếu đa số người dân có niềm tin dứt khoát như vậy thì chắc xã hội đã lay chuyển mạnh. Rất tiếc, tới bây giờ thì hình như con số này vẫn còn khá lẻ loi.

      Bài của anh HM là phần chửa ở ngọn lá. “Tuổi lớn làm việc nhỏ. Tuỳ theo sức của mình”. Ảnh lớn rồi nhưng vẫn kiên trì làm “kế hoạch nhỏ”. Trong khi phần gốc không làm được thì anh bày cho cách chửa ở phần ngọn, thiết thực và hửu ích.

      Bảo anh HM có tấm lòng, thì là đuơng nhiên rồi. Bảo rằng lớn tuổi mà vẫn còn buơn chải cho đời, thì cũng được, nhưng phải ghi nhận là ảnh còn do ham chơi nữa mới ra nông nổi đó. Đêm đêm nằm nghĩ tới con số hơn 14 triệu lượt người (và vẫn tăng nhanh), lão ấy sướng run rốn í chứ, đừng tưởng 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Anh Mike nghĩ tôi ham chơi vì 14 triệu hit thì đã đánh giá các còm sỹ hang Cua hơi bị thấp, trong đó cả anh. Anh có biết chính anh và các bạn còm sỹ đã giúp nâng cao dân trí như thế nào không? Tôi biết anh nói đùa nhưng trong trường hợp này không nên lôi hàng ngàn bạn đọc hang Cua ra để trêu tôi.

        Còn về chuyện gốc và ngọn.

        Có một số người muốn kiểu trị gốc ngày xưa “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”, thực tế là tiếp tục những sai lầm của quá khứ, đó là…cách mạng. Dường như các cuộc cách mạng ít mang lại điều tốt đẹp vì cách mạng là xóa bỏ quá khứ, xây cái mới, mà cái cũ còn nhiều giá trị, cái mới vẫn còn những ngu ngốc. Mất rất nhiều thời gian, máu xương hơn, và đôi khi lại cần một cuộc cách mạng khác. Đó là vòng luẩn quẩn của cách mạng đòi trị tận gốc. Có lẽ không cần dẫn chứng.

        Một số khác muốn thay đổi từ từ vì họ muốn sự chuyển đổi xảy ra êm thấm. Ba Lan hay Myanmar là một ví dụ. Trong trường hợp này dân trí đóng vai trò quan trọng thúc đẩy xã hội thay đổi tốt hơn.. Những thay đổi này có giá thấp hơn là cách mạng, đảm bảo sự êm thấm, ít đổ máu, không xóa nhầm những quá khứ tốt đẹp và ít sai lầm trong cái mới.

        Chọn cách nào, làm cách mạng lật đổ hay đấu tranh từng bước để thay đổi phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng quốc gia.

        Giải quyết ngọn đôi khi là giải quyết gốc vì cái lá quang hợp ánh sáng mặt trời nuôi sống thân cây và rễ của nó. Lá không có ánh sáng thì gốc cây cũng chết.

        • ngavoi77 says:

          Có ai đòi làm cách mạng đâu anh Cua 🙂
          Nhưng như con tắc kè luôn thay đổi màu da để thích nghi và tồn tại trong môi trường sống mới nhưng vẫn giữ bản chất là con tắc kè, chính quyền thay đổi từng chút, nhỏ giọt để không siết cổ chết thằng dân nhưng vẫn để nguyên trên cổ nó cái thòng lọng để nó hiểu nó có thể ngạt thở bất cứ lúc nào tùy theo ý thích các cụ 😀
          Đấu tranh để gỡ bỏ cái thòng lọng chứ không phải chỉ để các cụ nới ra cho mình thở và hài lòng với việc đó.
          Khi nào mới đủ sức ép buộc các cụ gỡ bỏ thòng lọng? Khi có đủ thành phần trí thức tham gia.

      • phongnguyen says:

        Rất đồng ý với bác VXX và Mike khi viết về tấm lòng của bác tổng Cua trong entry này nói riêng và cả blog nói chung. Dù vẫn còn nhiều giới hạn, nhưng tôi có cảm giác luật pháp VN đang từng bước đỗi mới (như việc sắp ra đời luật im lặng, luật biểu tìnhv.v…), vì thế cần phải biết rõ và sử dụng luật pháp để bảo vệ mình trong cuộc sống.

        Cách đây hơn 10 năm, có giỏi tưởng tượng thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào nghĩ có được những người viết blog như Hiệu Minh, Trương Duy Nhất, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập và rất nhiều người khác …

        Một câu hỏi cho bác Mike, dù search trên net, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được ý của câu “Bài của anh HM là phần chửa ở ngọn lá”, bác có thể cho tôi biết được không? Cám ơn bác.

        • Hiệu Minh says:

          Ý bác Mike nói là chữa ở phần lá, còn cô Ngà Voi thì muốn chữa tận gốc.

        • Mike says:

          vâng, em kém cái phần hỏi ngã này ghê lắm. Bác thông cảm cho. Cũng có ý học hỏi hai năm nay mà chưa thông được bao nhiêu. Trước kia viết toàn chữ Việt không có dấu. Còn hồi xưa đi học thì dốt khỏi chê. Nói chung hỏi/ngã là ưu điểm của người nói giọng Bắc.

          Cám ơn anh HM. Nhân đây cũng sorry nếu có đùa không phải.

        • Đất Sét says:

          Hìhì, bác Mike ui, hỏi/ngã/ngắt đoạn/ngắt câu/phảy/chấm câu…v..v…. không phải ưu điểm của vùng miền nào, mà là ưu điểm của người đọc nhiều.

        • Mike says:

          đồng ý với bác Đất Sét là nhờ đọc nhiều. Tuy vậy, khi nói thì do giọng Bắc phân biệt được hỏi ngã nên chả cần đọc cũng tự nhiên là biết, khoẻ là ở chổ đó. Với người Nam, khi nói không phân biệt được âm cuối “t” và “c” nên nhũng từ địa danh ít xài là cầm chắc các bác í sai búa-lua-xua.

      • phongnguyen says:

        OK, tôi hiểu rồi, bác tổng Cua đã confirm cái ý ngờ ngợ của tôi, cám ơn bác.

        • Hiệu Minh says:

          “Chửa” là làm cô nào đó chửa, “chữa” là giải quyết sau khi chửa ngoài ý muốn 😛

        • TranVan says:

          >Chửa” là làm cô nào đó chửa

          Thế này mới dễ nhớ :

          “Chửa” là chửa làm gì mà cô ta đã có chửa.
          “Chữa” là cô loanh quanh tìm cách “chữa” tội.

      • Đất Sét says:

        Còm bác Voi là giấc mơ đến thiên đường trong xã hội VN đầy ổ voi 😆 này. Còn bài bác Cua viết là chỉ cho anh thấy những ổ gà trên con đường mà anh đang đi. Dù vậy, phải có giấc mơ của bác Voi, phải có dấn thân của cả dân tộc này mới thực hiện được giấc mơ đó.

    • Mười tạ says:

      Mình rất ngưỡng mộ những người trẻ có đủ trí thức, nhiệt thành và dấn thân cho một cuộc sống đẹp hơn.

      Tự nhiên mình thấy mình già mất rồi, khụ, khụ,…

  44. Trần says:

    Xin phép được lạc đề chút , sợ quên bài này hơi đáng coi:

    http://nghiencuuquocte.net/2015/12/03/gioi-con-ong-chau-cha-tuong-lai-nga/

    Ôi những đứa con của gấu mẹ vĩ đai. Viết về Putin và gia đình ông ta. Nước Nga còn gay lắm!

    • Aubergine says:

      Xem bài để biết cách mấy đại gia Nga mua bất động sản ở London.

      http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/01/house-of-secrets

      Tôi không lo việc Putin sẽ đưa Nga lên hàng cường quốc kinh tế. Các quan chức và đại gia Nga và Trung Quốc thì nhau mua sắm nhà cửa ở New York, London, và Silcon Valley (Palo Alto, Saratoga, Los Altos . . .) thì làm sao dân Nga và Tàu có thể khá được. Chuyện mua villa hay penthouse hạng sang (50 triệu – 100 triệu đô) không phải là hiếm. Quan chức VN thì khiêm nhượng hơn, chị trả khoảng 4, 5 triệu đô là cao tay rồi.

      Cường quốc kiểu gì mà con cái ở hết Phương Tây.

      Cách đây khoảng 10 năm, báo San Diego Union Tribune phát giác việc dân biểu Duke Cunningham của California nhận hối lộ (kickback) khoảng 2.5 triệu, hối mại quyền thế (abuse of power), trốn thuế . . .
      Cunningham đã từng là anh hùng trong chiến tranh VN. Máy đồng chí đảng Cộng Hòa mới đầu tìm cách che chở, nhưng luật là luật.
      Kết cục Cunningham mất chức và đi tù hơn 8 năm.

  45. huuquan says:

    Ở Việt Nam mà bị bắt thì hãy gọi cho anh “bán sữa” (theo cách gọi của CSGT Đồng Nai) hay là gọi cho anh Ba anh Tư nào đó mình có thân thiết. Dỹ nhiên phải chuẩn bị một số tiền nhất định khoảng vài trăm tháng lương gì đó.

  46. Tự nhiên thấy có thiện cảm với Tổng Cua, vì bài viết giúp nâng cao “dân trí” ở trên. Nhiều nơi khác thì cứ vào là chửi chế độ chứ không viết được điều gì hay ho cả

%d bloggers like this: