Bà vợ góa của Alexander Solzhenitsyn nói về phương Tây và Nga

Alexander Solzhenitsyn. Ảnh: Economist

Alexander Solzhenitsyn. Ảnh: Economist

Mùa hè vừa rồi, phóng viên Economist đã phỏng vấn bà vợ của Solzhenitsyn tại căn hộ mà nhà văn được giải Nobel bị chính quyền Liên Xô bắt năm 1974 trước khi phải tỵ nạn suốt 20 năm. Ông mất năm 2008.

“The moment he saw the flames in Kiev, he would have died on the spot. Khi anh ấy nhìn thấy lửa bốc lên từ Kiev thì anh có thể chết tại đó”, bà Natalia Solzhenitsyn nói về sự hoang tàn tại thủ đô Ukraine và bà cho rằng nhà văn sẽ nhìn sự kiện này như thế nào.

Ba người ông của Solzhenitsyn là người Ukraine, ông lớn lên trong ngôn ngữ này, nên khi thấy Ukraine và phe thân Nga đánh nhau chắc hẳn ông coi là thảm họa vì đó là chia rẽ gia đình.

Bà thừa nhận “We [Russians] didn’t do enough to keep Ukraine friendly – Người Nga chưa làm đủ để giữ người Ukraine thân thiện với mình”. Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho nước Nga và chính phủ Nga.

“Chúng tôi từng chấp nhận Ukraine độc lập và hữu nghị, nhưng khi người Ukraine cấm tiếng Nga, thì đó là hành động điên rồ” khi bà nói đến hành động của chính phủ lâm thời Kiev thông qua nghị quyết đó, cho dù sau đó họ đã rút lại.

Với Crimea, người ta có thể lên án cách mà Putin và nước Nga lấy lại, nhưng phải thừa nhận bán đảo này thuộc về nước Nga, nếu Solzhenitsyn còn sống chắc cũng đồng ý như thế.

Phương Tây không phải không đáng lên án khi họ tạo ra một không khí chống Nga tại Ukraine và nói chung là cách họ ứng xử với nước Nga. “Báo chí phương Tây đưa tin mang tính phán xét trước cả tòa và tìm cách gây xúc động cho người nghe. Không chỉ có chuyện chống Putin và còn chống Nga nói chung. Xem tivi của Nga dù thông tin bịa (biased) nhưng thấy họ tranh luận có lý lẽ, trong khi xem tivi phương Tây không mang lại cảm giác đó.

Bà Natalia nhớ lại lời Solzhenitsyn phản đối phương Tây ném bom Belgrade (Nam Tư – 1999) và cho đó là một sai lầm lớn. “Đó là điểm chính quay ngược tất cả, và sốc với dân Nga, bởi họ từng tin vào phương Tây, nhưng qua hành động đó thì phương Tây vẫn coi Nga là kẻ gây khó dễ.”

Trong mấy năm qua, phương Tây chẳng giúp gì Ukraine để quốc gia này tiến đến phồn vinh mà chỉ dùng như một phương tiện để phá hoại và cô lập Nga.

Bà cũng cho rằng Putin cũng đúng khi tìm cách chống lại những gì Elsin từng làm là nghe theo mệnh lệnh của phương Tây và Solzhenitsyn cũng đã cảnh báo như thế. Trong khi đó phương Tây dù không coi Nga là kẻ xâm lược nhưng tìm cách cô lập nước này. Đó cũng là cách mà NATO đang dụ dỗ các nước xô viết cũ đi theo và có tư tưởng chống Nga.

Nếu nói Nga đang tìm cách trở lại thời xô viết là vô lý, bà nói thêm. Đây là quốc gia hoàn toàn khác, thay đổi không thể đảo ngược, bà hy vọng thế. Dù bị hanh chế nhưng báo chí đã tự do hơn thời xô viết, không khác lắm so với những năm 1990.

Nếu bây giờ báo chí vuốt ve chính phủ thì trước kia họ liếm giầy những ông chủ lắm tiền mới nổi. Cả hai thời đều không độc lập

Bầu cử tốt hơn thời xô viết dù chưa phải là tuyệt. Người Nga có thể đi khắp nơi, tự chọn việc, chọn nơi sống, không cần đăng ký hộ khẩu. Giờ có internet, cánh trẻ cũng khác. Thử so sánh với thời xô viết và nghĩ xem Nga có muốn quay lại thời đó như phương Tây tuyên truyền.

Không khí chính trị hiện nay là nguy hiểm, không hiệu quả và khó đoán. Nước Nga không thay đổi khi bị ép từ bên ngoài. Đừng có lộn xộn tại các nước quanh Nga nếu muốn Nga cải tổ.  Đừng đuổi đại diện Nga ra khỏi EU, phương Tây có thể sướng nhưng người Nga sẽ dùng cái đó để giải thích cho việc chống phương Tây.

Phương Tây không hiểu sự khó khăn của Nga khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường và tự do chính trị. Các nhà chính trị Hoa Kỳ không hiểu xu hướng lịch sử và tâm lý – Họ không học tốt các bài học lịch sử.

Có một khoảng trống từ khi Liên Xô sụp đổ và cần có thời gian để tư duy mới được thay vào. Và như Solzhenitsyn đã nói 20 năm trước “Phương Tây cần Nga như một đồng minh – as Alexander Solzhenitsyn said 20 years ago, the West will eventually need Russia as an ally,” bà Natalia Solzhenitsyn kết luận.

Lược dịch từ tờ Economist trong bài “Russia and West” by Hiệu Minh Blog.

PS – Theo Wikie. Alekxandr Isayevich Solzhenitsyn (tiếng Nga: Алекса́ндр Иса́евич Солжени́цын, 11 tháng 12 năm 1918 – 3 tháng 8 tháng 2008) là nhà văn, nhà viết kịch của Liên Xô và Nga, đoạt giải Nobel văn học năm 1970. Tuy nhiên, ông không đến Thụy Điển nhận lễ trao giải vì sợ sau đó không trở về nước được.

Năm 1974, sau khi công bố bản tuyên ngôn Không sống bằng dối trá (Жить не по лжи) và cho in tác phẩm Quần đảo Gulag (Архипелаг Гuлaг) ở Paris, Solzenitsyn bị bắt, bị nhà nước Liên Xô tước quyền công dân và bị trục xuất sang Cộng hòa Liên bang Đức, sau đó ông định cư ở Hoa Kỳ.

Bản tuyên ngôn “Không sống bằng dối trá” có đoạn “Chúng ta đã bị phi nhân tính một cách tuyệt vọng tới mức chỉ vì một khẩu phần ăn khiêm tốn hàng ngày cũng sẵn lòng đánh đổi mọi nguyên tắc của mình, tâm hồn của mình, những nỗ lực của tiền nhân và cơ hội dành cho hậu thế – cốt sao sự tồn tại mong manh của mình không bị phá vỡ. Chúng ta chẳng còn lấy một chút vững vàng, một chút tự hào và một bầu nhiệt huyết. Chúng ta thậm chí còn chẳng sợ cái chết vì vũ khí hạt nhân, không sợ thế chiến thứ ba (còn có thể trú ẩn trong những kẽ hầm mà!), thế nhưng lại sợ những hành động can đảm của công dân

Năm 1991, sau thời cải tổ, chính quyền Liên Xô chính thức xóa án cho ông. Tháng 5 năm 1994 ông trở về sống ở Nga. Năm 2006 ông được tặng giải thưởng nhà nước của Liên Bang Nga vì những đóng góp xuất sắc trong hoạt động nhân đạo.

Ngày 3 tháng 8 năm 2008, do căn bệnh đau tim, ông qua đời ở nhà riêng tại ngoại ô Moskva, hưởng thọ 89 tuổi.

Nhà văn này được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mô tả là “Một trong những lương tâm vĩ đại nhất của Nga trong thế kỷ 20.  Sự đấu tranh không khoan nhượng, ý tưởng và cuộc đời dài với đầy sự kiện đã biến Solzhenitsyn thành một hình tượng trong sách vở, kế thừa Dostoyevsky”.

Vài tác phẩm của Solzhenitsyn đã được dịch ra tiếng Việt trước năm 1975: Một ngày của Ivan Denisovich, Quần đảo Gulag, Tầng đầu địa ngục.

Trong diễn văn nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1971 (diễn văn được đọc thay vì Solzhenitsyn vắng mặt) “Một khi dối trá bị lật tẩy, bạo lực trần trụi sẽ lộ nguyên bộ mặt thô bỉ của nó, và rồi bạo lực, khi ấy đã đuối sức, sẽ sụp đổ tan tành.” Sự tiên đoán của nhà văn (1971) về chế độ Liên Xô sụp đổ (1991) đã thành sự thật.

HM Blog. 27-11-2015

Advertisements

122 Responses to Bà vợ góa của Alexander Solzhenitsyn nói về phương Tây và Nga

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC và TC. Nước Nga hiện nay đang ở một thời điểm hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc Nga.

    Phần lớn giới tinh hoa Nga về mặt lý trí nhận thức được sự tất yếu phải tiếp nhận những giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền mà họ đã bỏ qua trong gần ba trăm năm tiếp nhận văn minh Châu Âu.

    Nhưng về tình cảm và xét bối cảnh cụ thể thì là chuyện khác. Tại sao như vậy?

    Trong gần ba trăm năm đó nước Nga chỉ tiếp nhận những giá trị của văn minh vật chất kỹ thuật Châu Âu và những giá trị văn hóa quản lý (phần cứng) có lợi cho việc củng cố chế độ quân chủ chuyên chế tuyệt đối mà trường hợp Piotr I (người mở cửa sang Châu Âu) và Alexandr I (người góp phần chiến thắng Napoleon) là điển hình.

    Cuộc cách mạng tư sản tháng Hai 1917 và chính biến tháng Mười 1917 là những cố gắng tiếp nhận các giá trị văn minh tinh thần (phần mềm) từ Châu Âu.

    Tiếc rằng do Lenin và các cộng sự của ông (chủ yếu là người Do Thái những người bị kỳ thị nặng nề dưới chế độ Xa Hoàng) đã tiếp nhận chủ nghĩa Marx phần mềm mode nhất của văn minh Phương Tây phù hợp với tạng của người Nga, văn minh Đại Nga đề cao tính cộng đồng làng xã.

    Họ đã tiếp nhận chủ nghĩa Marx và thêm phần chuyên chính vô sản với kỳ vọng tạo được một nền văn minh Phương Tây mới thay thể cho nền văn minh Phương Tây cũ “thối nát” lúc đó.

    Tiếc rằng phần mềm cải biên này chỉ đủ khả năng xây dựng một quốc gia hùng mạnh nhất thời với một nền kinh tế chỉ huy dựa trên tài nguyên vô tận của nước Nga, trí tuệ dân Nga.

    Phần mềm này đã đưa dân tộc Nga vào ngõ cụt lịch sử.

    Đối với tinh hoa Nga thật là cay đắng khi phải tự nhận thức là họ đã bỏ phí 100 năm với thành tựu duy nhất là làm đối trọng, đối chứng đóng góp cho văn minh Phương Tây chủ nghĩa tư bản truyền thống hoàn thiện nhanh hơn.

    Sau gần 100 năm “loanh quanh” người Nga đã đã rời ra văn minh Phương Tây hơn đầu thế kỷ 20 nhiều.

    Chế độ Xô Viết sụp đổ kéo theo sự khủng hoảng niềm tin sâu sắc ở giới tinh hoa và quá trình đi tìm một tư tưởng mới thay cho tư tưởng CS.

    Đó là tiền đề cho việc quay về với chủ nghĩa dân tộc Đại Nga với truyền thống đối đầu Châu Âu kế thừa Đế quốc Bizantium (Đông La Mã).

    Lòng kiêu hãnh dân tộc bị xúc phạm khi phải hạ mình ngửa tay trước Phương Tây thời Eltsin. Ám ảnh thường trực về trạng thái “tứ bề thọ địch” trong việc bảo tồn lãnh thổ rộng lớn. Giá dầu lửa tăng kỷ lục và thái độ cứng rắn trước Phương Tây làm cho TT Putin trở thành “người hùng” trong con mắt người Nga kể cả giới có học. Thậm chí tinh hoa. Điều này giải thích tại sao TT Putin cóa rating cao đến 85%.

    Người ta sẵn sàng bỏ qua những yếu kém trong lãnh đạo kinh tế, gian lận bầu cử, bót nghẹt đối lập, truyền thông và vun vén cá nhân của ông.

    Hơn nữa TT Putin và cộng sự cũng rất biết cách thổi phồng “nguy cơ” từ Phương Tây muốn biến nước Nga thành một “thuộc địa cung ứng nguyên liệu” (thực tế thì nước Nga đã là như vậy như Demura chứng minh nhưng không phải do Phương Tây mà do chính sách của Eltsin và Putin).

    Họ cũng tìm cách lưu truyền những thông tin bịa đặt về việc các nhà lãnh đạo Phương Tây mong muốn và có chương trình phân rã nước Nga (đặc biệt là một phát biểu được cho là của Margaret Thatcher).

    Trong bối cảnh đó tôi rất khó thuyết phục những người bạn Nga của tôi kể cả những người thuộc số 15% không ủng hộ TT Putin trong bất cứ trường hợp nào rằng Phương Tây mong muốn có Nga là một đối tác với nền kinh tế thị trường phát triển, một thể chế dân chủ và một đồng minh hùng mạnh giúp họ “giám hộ” một Trung Quốc tiềm ẩn những bất trắc cho trật tự thế giới của Phương Tây.

    Họ nhất định không chịu tin dù rằng thừa nhận về lâu dài họ sẽ phải hợp tác với Phương Tây để chống lại bành trướng Trung Quốc. Họ không tin vào ý đồ lành mạnh của Phương Tây với nước Nga. Cũng phải nói là truyền thông Phương Tây cũng góp phần để họ nghĩ như vậy.

    Ý kiến của bà Natalia Solzhenitsyn “Không khí chính trị hiện nay là nguy hiểm, không hiệu quả và khó đoán. Nước Nga không thay đổi khi bị ép từ bên ngoài. Đừng có lộn xộn tại các nước quanh Nga nếu muốn Nga cải tổ. Đừng đuổi đại diện Nga ra khỏi EU, phương Tây có thể sướng nhưng người Nga sẽ dùng cái đó để giải thích cho việc chống phương Tây.

    Phương Tây không hiểu sự khó khăn của Nga khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường và tự do chính trị. Các nhà chính trị Hoa Kỳ không hiểu xu hướng lịch sử và tâm lý – Họ không học tốt các bài học lịch sử.

    Có một khoảng trống từ khi Liên Xô sụp đổ và cần có thời gian để tư duy mới được thay vào. Và như Solzhenitsyn đã nói 20 năm trước “Phương Tây cần Nga như một đồng minh – as Alexander Solzhenitsyn said 20 years ago, the West will eventually need Russia as an ally”

    phản ánh chính xác suy nghĩ của giới tinh hoa Nga hiện nay.

    Kinh nghiệm lịch sử Nga cho thấy chưa ai thành công trong việc áp đặt các giá tri của mình cho người Nga. Người Nga chỉ thay đổi trên cơ sở tự nhận thưc, tự “ngộ”. Quá trình này thường kéo rất dài vì lãnh thổ, dân số lớn và lòng kiêu hãnh dân tộc thái quá.

    Vì vậy cần có thêm cú “huých lịch sử” để thay đổi. Trong lịch sử cân đai và hiện đại Nga đã có một vài cú huých như vậy.

    -Thất bại trong chiến tranh với Anh, Pháp và Turkey 1853-1856 bắt Nga bỏ được chế độ nông nô và bước vào kỷ nguyên phát triển công thương nghiệp tư bản manh mẽ với thành tựu đáng nể.

    -Thất bại trong cuộc chiến tranh với Nhật một nước hiện đại hơn Nga về thể chế lúc đó (quân chủ lập hiến, quân đội tổ chức theo chính sách nghiã vụ) 1905 bắt Nga phải chuyển sang chế độ Quân chủ Lập hiến và lần đầu tiên có nghị viên (Duma).
    Nhà cải cách kinh tế Nga Thủ tướng Stolypin và cộng sự trong khoảng tám năm đã đưa nước Nga vào hàng ngũ 4 nước công nghiệp hàng đầu thế giới lúc đó (1913).

    -Thất bại trong Thế chiến Thứ Nhất (Nga cùng phe với Anh, Pháp chống Đức và Áo-Hung) dẫn đến cách mạng tư sản Nga 02/1917 và chính biến do Lenin lãnh đạo 10/1917. Nga xây dựng quốc gia Liên Xô với mô hình nhà nước chuyên chính vô sản.

    -Cuộc đối đầu chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh với Phương Tây dẫn đến Liên Xô kiệt quệ. Chi phí to lớn và thất bại trong cuộc chiến tranh Afganistan, giá dầu hỏa giảm mạnh làm cho Liên Xô sụp đổ.

    Một nước Nga mới ra đời. Một bộ phận lãnh đạo Xô Viết đã kịp chuyển quyền lực thành sức mạnh tài chính và chuyển sang mô hình tư bản thân hữu. Mô hình kinh tế khai thác tài nguyên và đầu cơ tài chính.

    Mô hình này tồn tại và có lúc một số người Nga tưởng rằng có thể đứng vững thậm chí phát triển nhờ giá dầu hỏa tăng vọt.
    Bây giờ là thời điểm đang diến ra sự kết thúc của mô hình này. Có thể nói là các nhà lãnh đạo Nga hiện nay đã đi đến kich đường tầu (hết vở) trong mô hình phát triển kinh tế.

    Những điều này tôi đã phát biểu một vài lần trước đây.

    Sau các sự kiện Crimea và Ucraina, cấm vận của Phương Tây và giá dầu hỏa giảm mạnh TT Putin đang chơi ván bài tất tay ở Syrie.

    Bây giờ thì chúng ta chờ xem liệu đó có là “cú huých lịch sử” cho nước Nga trong vài năm tới không.

    Tuy nhiên, để xây dựng một nước Nga hiện đại ngoài việc cần có một lãnh đạo và các cộng sự có tâm và có tầm có lẽ cần một thể hệ khác thế hệ hiện nay.

    Thế hê hiện nay 20-30 sinh ở nước Nga mới đã nhiễm quá nặng chủ nghĩa tiêu dùng. Họ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ ham muốn tiêu dùng ông cha trải qua quá khứ “thiếu đói” thời Xô Viết. Họ sẵn sàng tiêu dung bất chấp thu nhập.

    Họ “đổ xô” vào công việc manager, văn phòng. Họ trưởng thành trong văn hóa làm việc văn phòng theo kiểu Phương Tây nhưng chưa có phong cách chuyên nghiệp, trách nhiệm và làm cách thức làm ăn bài bản như Phương Tây.
    Đó là bi kịch của nước Nga.

    P.S. Tôi xin phép không trả lời những “câu hỏi gợi ý” của TC trong phản hồi còm hôm qua ngày 28/11 của tôi. Tôi đã trả lời những câu hỏi này từ lâu trong các bài viết và bản dịch của tôi.

    Tuy nhiên quan điểm của cá nhân tôi là một chuyện còn muốn hiểu người Nga thì cần phải biết góc nhìn của họ và biết tại sao họ lại có góc nhìn đó.

    Nhân dịp này tôi cũng đề nghị TC dồn giúp tôi các entry và bài dịch của tôi vào mục THmong để khi cần dễ tham khảo. Cám ơn rất nhiều.

    • tayho says:

      Thay đổi nước Nga chỉ có thể người Nga tự làm, làm thế nào khi mà sau 70 năm cộng sản đã làm tư duy của phần lớn dân chúng trì trệ. Có thể Púttin muốn vực lại uy tín nước Nga như thời 70-80 thế kỉ trước, nhưng dân Nga dang như đoàn quân thất trận, lại còn bị bao vây tứ phía. Khủng hoảng sẽ rất lớn , nhưng dân tộc Nga vẫn luôn là dân tộc mạnh về nhiều mặt.

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Một bài viết quá hay và công phu của bác TamHmong. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ những người Nga bình thường, không có học thức mới ủng hộ Putin. Không ngờ rằng cả giới tinh hoa của Nga cũng ủng hộ Putin đi ngược lại con đường văn minh của thế giới. Quả là bi kịch của nước Nga.
      Nhưng nhìn đi, nhìn lại khi chính chúng ta. Chứng kiến bi kịch của nước Nga mà không thể làm được gì. Chỉ những thông tin trên mạng thế này thì có ích gì, có ích gì kể cả chúng ta nói một nghìn lần, hai mươi nghìn lần.
      Vấn đề là chúng ta phải hành động. Trước tiên chúng ta cần phải thay đổi những tinh hoa của nước Nga.

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Bài hát này có phải xuất phát từ nỗi đau của Việt Nam không? Vậy chúng ta cũng hãy giúp nước Nga không phải trải qua nỗi đau này của nước Việt.

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Bằng cách nào thì tôi chưa biết. Nhưng đứng trước sự bất công và ngu xuẩn to lớn như thế mà không lên tiếng thì không phải là người lương thiện bác Mười tạ à. Nhất là chúng ta, là những người có học, có những người đã đạt tới tầm trí thức, chúng ta phải làm cái gì đó cho xứng đáng với cái danh của chúng ta.
        Mà không phải là tôi nói đâu, ngày xưa cụ Nguyễn Công Trứ cũng đã nói rồi:
        Đã mang tiếng ở trong trời đất
        Phải có danh gì với núi sông
        Ít nhất lên tiếng cũng là một cách! Rồi tiếng nói sẽ đẩy lùi dần sự ngu xuẩn, đẩy lùi dần bóng đêm để TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ VĂN MINH sẽ ngự trị trên trái đất này. Hi hi

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Bác nào biết tiếng Nga, bác dịch giúp tôi đoạn này sang tiếng Nga. Tôi cũng hy vọng góp gió thành bão để có thể thay đổi được một phần nào tinh hoa của nước Nga.

    • Mười tạ says:

      Trong bối cảnh đó tôi rất khó thuyết phục những người bạn Nga của tôi kể cả những người thuộc số 15% không ủng hộ TT Putin trong bất cứ trường hợp nào rằng Phương Tây mong muốn có Nga là một đối tác với nền kinh tế thị trường phát triển, một thể chế dân chủ và một đồng minh hùng mạnh giúp họ “giám hộ” một Trung Quốc tiềm ẩn những bất trắc cho trật tự thế giới của Phương Tây.
      Vì cụ chưa giải thích cho họ vì sao:
      – NATO liên tục tiến sát biên giới Nga, bằng cách lôi kéo những nước nhỏ quanh Nga.
      – Chính quyền Euro Maidan phương Tây vừa dựng lên lập tức cấm tiếng Nga, tuyên bố gia nhập NATO.

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Lôi kéo hay tự nguyện, bác Mười tạ là người trong cuộc để biết chăng?
        Vì Nga đang bị Putin độc tài làm cho mê muội, nên cấm tiếng Nga cũng là một cách đề kháng đó bác ạ, giống như ta dùng thuốc kháng sinh thôi. Còn không gia nhập NATO để bị Nga làm thịt à!
        Hợp nào bác bị down là phải.

        • Mười tạ says:

          Hy vọng lập luận này sẽ giúp cụ TamHmong thuyết phục đc những người bạn của mình.

    • Trần says:

      Bài còm của bác THM tương hợp với những hiểu biết và tình cảm của tôi nên tôi thích.

      Thường tình thường lý, những tình tiết của thực tế rất dễ được phán xét khác nhau, nhưng về đại thể tôi nhớ có câu trong lời nói đầu của một quyển sách chuyên ngành khoa học kỹ thuật tự nhiên mà tôi đã phải dịch để tham khảo khi còn đi làm, đại ý: Phương Đông thắp lên ngọn lửa văn minh, còn phương Tây giữ gìn và phát triển nó. Rồi vẫn luôn nhớ câu của Kippling: Đông là Đông, Tây là Tây. Và qua báo chí sách vở, càng ý thức phương tây đã, đang và sẽ đi đầu đáng để noi theo. Cái đáng noi theo nhất là cách tư duy của phương tây!

      Dù chưa đi Nga nhưng tôi cũng cảm phục và có nhiều tình cảm với nước Nga vì có thể nói văn học Nga tác động đến tôi nhiều lúc trưởng thành và đến 60% tài liệu khoa học kỹ thuật chuyên ngành Nga đắc lực giúp tôi hoàn thành các đề tài nghiên cứu và kể cả để “kiếm sống”.Tuy nhiên chủ quan để nói, nước Nga vẫn đi sau phương tây. Lý do, văn hóa và lối sống Nga xìu xìu ển ển, nếu không nói có phần còn lạc hậu. Nước Nga dường như thiếu ý tưởng tiên phong tiên tiến đối với tiến trình nhân loại, cho nên không bao giờ có được sức mạnh hay quyền lực mềm như phương tây, nhất là Mỹ.

      Vì vậy không phải vô cớ chủ nghĩa cộng sản đã hoành hoành nước Nga suốt bảy chục năm rồi lụi tàn. Nước Nga với Putin cũng là kết quả của rau nào sâu ấy, dân nào chính phủ ấy. Kiểu này, như Obama có lý khi nhận xét, “nước Nga chỉ là cường quốc khu vực”, cho dù Nga đang dội bom ầm ầm ở Syria.

      Quả là các nền văn minh phải biết học lẫn nhau cho hòa hợp hòa giải, nhưng về tổng thể, văn minh Nga-Slavơ phải điều chỉnh nhiều hơn. Thực tế lịch sử nước Nga đã phải tây phương hóa từ thời Pi-ốt Đại đế, tiếc là nửa chừng xuân. Tự hào tự tôn dân tộc thái quá của người Nga có lẽ cũng đáng là một bài học lịch sử.

      Thoạt nghĩ, Syria và cuộc đánh bom khủng bố ở Paris làm cho phương tây và Nga có thể xích lại nhau hơn, nhưng hóa ra vẫn là rắc rối.

      Đương nhiên, là người ngáo phương tây và có tình cảm với nước Nga, vẫn mong họ “liên hiệp lại” (chữ của C. Mark) để thế giới tiến lên và “mình” được nhờ.

      Cảm ơn bác THM nhiều.

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Nếu ngày xưa Stalin không gây sự với Hitler thì chưa chắc thế giới đã phải trải qua cuộc chiến tranh WW2 đẫm máu và đau thương. Quả thực thế giới cũng đến là khổ với cái anh Nga vừa ngố vừa gàn này.

  2. Trần says:

    Vừa12 giờ đêm.
    Barca thắng Real Sociedad 4-0 ( Neymar ghi 2, Suarez 1, Messi 1).
    Cụ CD ơi, bộ ba MSN nhứt.
    Cảm ơn đời trước khi đi nghỉ.
    Chúc bà con Hang Cua very nice weekend.

  3. PV-Nhân says:

    * To CD@: Tôi viết 2 còm cho CD@…, post lên không thấy gì. Nay viết tiếp: Bài TK viết là sự thật. Khu Huntington Beach chỉ là trung bình, còn một khu khác gần Los Angeles sang trọng, giá nhà trên 4T…Cư dân có cả TQ và VN. Rất dễ nhận vì giọng Nghệ Tĩnh pha chút…Hà Lội!!!
    -Nhiều bang khác cũng có tình trạng này. Nói it hiểu nhiều…

    • Mười tạ says:

      Nước Mỹ biết nhiều cách kiếm tiền, kể cả nhập khẩu người có tiền 🙂

      • Vu Khoa says:

        Thế nào người ta mới chịu mua chứ bạn. Bạn không nghe TBT nói sao?

  4. Trần says:

    Vụ kiện Phi- Trung và quyền lợi VN. Rất đáng lưu tâm.

    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/11/151127_duongdanhhuy_baitoankho

    • PV-Nhân says:

      * Tôi xác nhận điều nhạc sĩ TK viết là sự thật..Còn nhiều vùng nữa. Còm thử lên đây vì 4 còm của tôi post lên đều không thấy. Spam ???

      • TranVan says:

        Có lẽ đấy là hệ thống tự động : thỉnh thoảng, vô cớ, Spam một cú cho mấy Cụ giật mình.

        Y hệt mấy chú, mấy cô CA khu vực : sau 11 đêm, thỉnh thoảng cứ bấm chuông, gọi cửa. 🙂

      • Hiệu Minh says:

        WordPress đang có vài lỗi nên spam vô cớ. Xin lỗi các bác vì lỗi không mong muốn này.

      • Trần says:

        Coi như bác Nhân đã recom cho tôi. Chào bác. Chúc bác nhiều vui và khỏe!

  5. CD@3n says:

    – xin mời xem thêm, về sự “dịch chuyển” của các tư bản “đỏ” Việt Nam và con cái của họ :

    “Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của “Việt cộng”.

    Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình.

    Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng. Anh bạn tôi, một người làm real estate – môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ – kể lại cuộc trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người khách dằn giọng “tiền tươi!”.

    Không chỉ ở nơi đó, nhiều năm gần đây, cộng đồng Việt Nam ở Texas cũng hay nói với nhau rằng khu Bellaire đang ngày càng nhiều những người chạy khỏi Việt Nam hợp pháp như vậy. Thậm chí, không chỉ xuỳ tiền nhanh để mua nhà – lớp người này rất nhiều tiền – họ mua luôn các cơ sở thương mại. Từ các tiệm nail với giá vài chục ngàn cho đến các siêu thị giá trên chục triệu USD, một thế hệ khác chính kiến, khác tư duy đang len lỏi vào các cộng đồng Việt Nam (…)

    Có lẽ vì vậy, mà ở các khu người Việt như vậy, biển quảng cáo của các luật sư di trú ngày càng nhiều. Trên đài phát thanh hay truyền hình cũng ra rả các lời mời tư vấn tìm hiểu cách lấy thẻ xanh để được ở lại nước Mỹ.

    Sẽ là một điều chua chát, nếu nhìn lại lịch sử. Dù nước Mỹ vẫn bị gọi là thua trận và bị “đuổi” khỏi Việt Nam theo các văn bản tuyên truyền, nhưng đích đến giờ đây của nhiều quan chức Việt Nam vẫn là nước Mỹ chứ không là đồng minh số một Trung Quốc. Thậm chí các quan chức, giới tư bản đỏ hiện tại của Việt Nam còn bỏ ra rất nhiều tiền để được trụ lại quốc gia thù địch đó, cho mình là cho con cái của mình.

    Nhiều người Việt Nam sống bằng đồng tiền lương thiện ít ỏi của mình tại Mỹ đã ngạc nhiên hỏi rằng “họ là ai, sao giàu vậy”. Thật không dễ trả lời. Trong những người đến Mỹ hay bất kỳ quốc gia phương Tây thù địch nào khác, có những người làm mọi cách như một cuộc tỵ nạn về an sinh, giáo dục… nhưng cũng có những người chạy đi, để âm thầm đào thoát khỏi lý tưởng của mình.

    Anh Mến, một người sống ở Kansas chỉ hơn 10 năm, trong một cuộc gặp ngẫu nhiên đã thảng thốt kể rằng anh chứng kiến những người Việt đến Mỹ mua một lúc 2,3 căn nhà. Thậm chí họ còn luôn đón mua hàng chục chiếc Iphone đời mới nhất để gửi về (…) . ( hết trích – nguồn : FB Nhạc sỹ Tuân Khanh).
    ———————————-
    – nhạc sỹ Tuấn Khanh viết những dòng trên từ SG, Hy vọng rằng, những dòng thông tin “ít ỏi” trên, sẽ được các bạn đang sống ở xứ Cờ Hoa xác nhận, và cho thêm chi tiết…”sự thật nói nhiêu hơn bất kỳ mọi thứ nghị quyết hay lý thuyết suông nào” ?!

    • PV-Nhân says:

      * To CD@: Điều nhạc sĩ TK viết là sự thật. Khu Huntington Beach chỉ là khu giá nhà trung bình so với Orange County. Còn một khu khác gần Los Angeles giá nhà trên 4T…Cư dân đông người Châu Á ( TQ và VN). Rất dễ nhận qua dáng điệu (kênh kiệu) và giọng Nghệ Tĩnh pha chút…Hà Lội!! Nhiều bang khác cũng có tình trạng này….Họ là cánh tay nối dài từ trong nước, có cả báo chí, truyền hình…

    • PV-Nhân says:

      * To CD@..: Bài viết của TK là sự thật. Khu Huntington Beach chỉ là trung bình. Còn một khu khác gần Los Angeles sang trọng, giá nhà trên 4T. Cư dân đông người TQ và VN. Rất dễ nhận vì VN nói giọng Nghệ Tĩnh pha chút…Hà Lội…
      Tại nam Cali…, Họ có cả báo chí truyền hình…Quả là tài tình sáng tạo. Nhiều T.bang khác ở Mỹ cũng có tình trạng này…Nói it hiểu nhiều!!

    • PV-Nhân says:

      * Bài TK viết là sự thật….

    • tayho says:

      Họ làm ăn ở Nga đó. Tỷ phú giàu nhất nước Việt cũng từ Nga về, nói vậy nghe chừng vơ đũa cả nắm.
      Theo bác vậy chính quyền Mỹ xấu hay tốt? Cứ mang tiền đến đây dù tiền đó đi ăn cướp hay làm đĩ.
      Họ có nhiều điều đáng để học , nhưng đừng “ngáo “Mỹ. Kinh nghiệm có thể hỏi ngừoi nhà ông Diệm hay ông Thiệu.

    • tayho says:

      Tôi vẫn thường hay tự hỏi Philipin và Namhafn đều cùng thân với Mỹ sao hai nước lại khác nhau một trời một vực về kinh tế . Phải chăng muốn giàu có thì phải thân lập thân chứ đừng trông chờ vào người khác ? có chăng là tại dân tộc mình hay vỗ ngực ta đây đánh thắng cả ba nước lớn trong cùng một thế kỷ !! vi vậy thủ đô của người Kinh nhìn chẳng giống kinh thành!!
      ở châu Á chỉ thấy người Nhật gặp nhau chào cúi gập cả người xuống , nhưng hễ là người hiểu biết thì ở châu nào họ cũng công nhận người Nhật thật đẳng cấp.

  6. TranVan says:

    Nước Nga hiện nay có vấn nạn : gia đình không còn gắn bó với nhau lâu dài. Ly dị tràn lan (Putin cũng đã ly dị) .

    Thường thường mấy bà muốn tự lập, không muốn bên mình những ông chồng không đủ tiêu chuẩn yêu thương khi đã biết rõ nhau ?

    • TranVan says:

      Uống rượu nhiều , vụ đó đó kém đi ? 🙂

      • TranVan says:

        .

      • TranVan says:

        .

      • TranVan says:

        Nhà thờ Chính Thống giáo Đông phương , tại thành phố Nice (Pháp)

        TB : hình chụp năm 2007, hồi chưa có máy …. tốt và chưa biết … chụp. !

        • chinook says:

          Tại Capitol Hill, Seattle, Washington cũng có một nhà thờ Chính thống giáo Nga do những người Nga tị nạn Cộng sản xây khoảng thập niên 30 thế kỉ trước.

          Nhà thờ được đặt tên là St Nicholas theo tên Czar cuối cùng của nước Nga.

          Cách bài trí trong nhà thờ cũng như nghi lễ gần với Công giáo La mã trứơc Công đồng Vatican II , trang trọng, uy nghiêm, đầy vẻ thần bí.

      • chinook says:

        Không rõ rượu đóng góp bao nhiêu trong các vụ li dị tại Nga.

        Cộng đồng tị nạn Somali tại Seattle, Bang Washington cũng trải qua một cơn khủng hoảng về nền tảng gia đình.

        Người Somali hầu hết là theo Hồi giáo, không rượu và …..đa thê. Nhiều Ông đưa cả đại gia đình sang tị nạn.(Vợ nhỏ được khai là chị em bà con).

        Qua Mĩ không được bao lâu. Những điều kiện xã hội thay đổi. Đứng trước những điều kiện vã hội , nhuwts laf cho phụ nữm, từ một xã hội truyền thống thiên vị phái nam khiến cá thể trong gia đình có những tha đổi, thích nghi khác nhau và tuf đó làm rạn nứt, đổ vỡ nền tảng gia đình truyền thống .

        • tayho says:

          không biết tổng thống Pháp đương thời có li dị với vợ không nhỉ?
          nhưng chắc chắn một điều chị em thích ông chồng nghiện rượu vang hơn nghiện vodka , vì rượu vang say từ từ còn vodka say quắt cần câu.!!
          ba chục năm trước có lần ở nước Nga tôi đã nghe thấy bà vợ nói với ông chồng : ” đi nhanh về còn trả bài ” mà ông chồng say khướt bước thấp bước cao ! thử hỏi liệu về đến nhà có làm được gì không nữa nhỉ??!!!!!

        • TranVan says:

          Tổng Thống hiện thởi : vẫn chưa có vợ chính thức, chỉ có bồ tèo.
          Có con với một bà bồ, vì léng pheéng thêm nên đã bị đuổi ra khỏi nhà.
          Và vẫn muốn tiếp tục léng pheéng với một bà mới hơn nên đã “đuổi” bà bồ sau để đi với một bà bổ trẻ hơn.

          Ông này lung tung lắm. Chỉ nói chứ làm thì dở. Không biết vụ riêng tư kia thì có như thế hay không.

  7. Hoàng cương says:

    Tuổi trẻ oline (28/11/2015) đăng tin : ” Cảnh cáo Nga vụ bắt giữ 39 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ …” Putin là ai ? hành xử thấy quen quen 🙂

    • taolao says:

      Mình cũng vừa ghé qua Tuổi trẻ online, có tin tức cười muốn đau cái bụng: tỉnh Bình phước kí quyết định cho một nhóm cán bộ, lãnh đạo sắp…về hưu, chuẩn bị sang Canada học kinh nghiệm về…xổ số! Thiệt là chuyện như đùa mà có thật. Xin các bác cho ý kiến!

    • Hoàng cương says:

      Kinh doanh sổ xố đâu có lỗ …bao giờ . Kinh tế sổ xố dưới góc độ “nhịn bữa sáng lấy tiền chơi số ” …Trong các tỉnh đồng bằng SCL phía nam xuất hiện lượng người bán vé số hùng hậu từ già ,trung ,trẻ ,người tàn tật ..chào mời khách mua như muốn khóc ..
      “Hình ảnh công dân bán sổ xố -ích nước lợi dân” nhan nhản từ bến xe ,trong quán ăn ,quán nước Khách được chào mời liên tục- cảnh tình thê lương ,ngao ngán không muốn ra đường .

      • TC Bình says:

        Bán vé số có thu nhập cao đấy nhá!
        “Sự thể là thế này, trong khi thảo luận về các phương án giúp dân thoát nghèo, ông Giàng Seo Phử cao hứng nói: “Chúng tôi nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long, đến vùng này tôi thấy tình hình đi làm thuê và bán vé số rất phổ biến nhưng có thu nhập cao, họ đủ trang trải cho một ngày ăn. Nhưng phía Bắc ngoài này đi làm như thế, vé số không ai mua, không bán vé số được và ngày mai cũng không thể xuống sông, xuống biển đi bắt được con cá để ăn, bán, vậy chính sách phải như thế nào?

        Đối với đồng bằng sông Cửu Long những nghề như thế có được công nhận là một nghề không? Tôi gọi là nghề làm thuê, có thu nhập thì được công nhận là vấn đề xóa đói, giảm nghèo có được không? Bán vé số tôi cho là có thu nhập cao, đóng góp cho ngân sách nhà nước rất cao, chúng ta cần phải nghiên cứu tiếp vấn đề này”.”
        Hài vãi!
        Mời coi đầy đủ tại đây: http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Ban-ve-so-co-thu-nhap-cao-Bo-truong-Giang-Seo-Phu-noi-dua-post145786.gd

      • huu quan says:

        Kinh doanh xổ số Việt Nam là ngon ăn nhất, dù chỉ bán được chừng 30% tổng số vé số phát hành nhưng tỷ lệ chi cho giải thưởng cực thấp, đó là chưa kể nếu kỳ giải đó không có người trúng độc đắc thì mặc nhiên công ty xổ số là người trúng (Không như ở đất nước đế quốc Mỹ nếu không trúng thì tiền đó được cộng cho người trúng lần sau), đó là chưa kể trong quay số có những vấn đề thuộc dạng “Bí mật quốc gia” bởi công ty xổ số chính là công ty tự tổ chức quay số và giám sát quay số.
        Ở nhiều tỉnh thành, công ty xổ số mặc nhiên được coi là nguồn ngân sách bí mật của riêng địa phương, chi tiêu sao chả ai có thể biết được.

  8. Xôi Thịt says:

    Dự là lão Cua sắp có bài về anh Thảo 😛

    • Trần says:

      Trần Đức Thảo hay Nguyễn Thế Thảo hở bác? 😀

    • thongreo00 says:

      Lão Xôi cho luôn cái trailer đi! 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Bố khỉ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Mình định viết thật nhưng chưa ra tứ nào 🙂

      • CD@3n says:

        TBT CuaTimes ui, thì …Thế thảo, chặt cây, còn cỏ, THÊ THÔI…, chứ còn gì nữa…dưng mà, đợi thêm vài ngày nữa, vê ..”đứt con nòng nọc” đã, không lại bị…Xử …vì bộ mặt …chặt cây…thê thôi…!

  9. huu quan says:

    xếp của Tổng Cua còn ngon thế thì trách gì Tổng Cua cũng dữ dằn
    http://nld.com.vn/the-thao/nu-giam-doc-wb-viet-nam-xo-giay-da-bong-tren-san-hang-day-20151127102709974.htm

    • Xôi Thịt says:

      Chị Vic về nắm WB Vietnam năm 2009. Lão Tổng vượt biên trước vài năm nên trên danh nghĩa chị í không phải sếp của lão 😉

  10. TamHmong says:

    Chào các Kinh HC. Cám ơn TC đã viết về nước Nga. Để chúng ta cùng dễ trao đổi các vấn đề TC đề cập tôi xin phép nhắc lại ý kiến của một số nhân vật nổi tiếng Phương Tây về nước Nga và người Nga. Phần người Nga nói về Phương Tây tôi không đề cập vì chúng ta ít nhiều đã biết qua khi học dưới mái trường XHCN.
    *****

    Napoleon Bonaparte (1769-1821):

    “Một quân đội hùng mạnh nhất cũng không thể chống lại cả một dân tộc quyết tâm chiến thắng hay hy sinh. Chúng ta phải đối diện với một bối cảnh hoàn toàn khác ở Litva, nơi người dân chỉ là những người quan sát bang quan các sự kiện vĩ đại diễn ra xung quanh họ.
    Ở tất cả những khu vực bao gồm chủ yếu là người gốc Nga khi quân ta tiến vào chỉ gặp những làng mạc bỏ hoang hoặc bị đốt cháy. Dân chúng đã bỏ đi toàn bộ”
    Còn đây là cảnh Moscow cháy (người Nga đốt) được Napoleone mô tả “ Moscow ngập trong biển lửa. Quang cảnh nhìn từ bancon điên Kremlin có lẽ là hợp với Neron người đốt Rome hơn. Tôi thì không bao giờ giống con quái vật đó nên tim tôi đã rỉ máu khi chứng kiến cảnh này”
    Otto von Bismark (1815-1898):
    -Điều đáng sợ nhất của người Nga là họ rất giỏi chịu đựng thiếu thốn.
    -Không thể thắng được người Nga. Chúng ta đã nhận thức được điều này qua mấy trăm năm lịch sử. Nhưng có thể bơm vào đầu người Nga những giá trị sai lệch và lúc đó người Nga sẽ tự họ hại họ”.
    -Kể cả khi chúng ta giành chiến thắng trước quân đội Nga điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta tiêu diệt được sức mạnh chủ yếu của nước Nga. Sức mạnh này nằm ở triệu triệu người Nga.
    -Đừng bao giờ hy vọng là một lần nào đó anh lợi dụng được sự yếu ớt của nước Nga anh sẽ hưởng lợi suốt đời.
    Người Nga nhất định sẽ đòi lại tiền của mình. Khi họ đến đòi tiền thì xin đừng giơ mấy cái mảnh giấy thỏa thuận câu chữ lắt léo để biện minh. Chúng ít giá trị hơn chính mảnh giấy dùng để soạn thỏa thuận.
    Tóm lại với người Nga xin hãy chơi sòng phẳng hoặc là không chơi.
    -Đừng bao giờ gây chiến với người Nga. Đối với mỗi mẹo mực quân sự khôn khéo của bạn người Nga sẽ đáp trả bằng một chiến thuật quái dị không thể đoán trước được.
    -Người Nga thắng ngựa rất lâu nhưng phóng ngựa rất nhanh.
    -Sức mạnh của nước Nga chỉ có thể bị phá vở bằng cách không chỉ tách Ucraina ra khỏi nước Nga mà còn phải hướng Ucraina chống lại nước Nga.
    Điều này có thể thực hiện bằng cách tìm và nuôi dưỡng những kẻ phản bội trong giới tinh hoa Nga và nhờ sự giúp đỡ của đám này để thay đổi nhận thức của một bộ phận dân tộc vĩ đại này đến mức họ căm thù mọi thứ liên quan đến nước Nga, người Nga mà bản thân họ lại không tự ý thức được.
    Còn lại chỉ là vấn đề thời gian.

    Adolf Hiller (1889-1945):

    “Người Slavo phải làm việc cho chúng ta. Trường hợp chúng không cần thiết nữa thì phải hủy diệt. Sự sinh sôi mau chóng của người Slavo không đáng có… học vấn rất nguy hiểm. Chỉ cần để chúng biết đếm đến 100…Mối một kẻ có học thức-kẻ thù tương lai của chúng ta.
    Xin hãy vứt hết những phản bác yếu mềm. Hãy thống trị dân tộc này bằng bàn tay sắt.
    Winston Churchill (1874-1965):
    -Dự đoán nước Nga sẽ hành xử thế nào-bất khả tri. Đó là một câu đố, hơn nữa một thách đố, không một bí mật dấu trong mê cung.
    -Người Nga ngưỡng mộ nhất là sức mạnh và không có điều gì làm họ coi thường hơn là quân lực yếu kém.
    -Chính gấu Nga đã móc sổ ruột nước Đức phát xít.
    -Người Nga đôi khi trông ngờ nghệch, nghênh ngáo thậm chí là ngớ ngẩn. Tuy vậy ai mà định ngáng đường họ xin hãy cầu Chúa.
    -Tôi không tin là nước Nga muốn chiến tranh. Nước Nga chỉ muốn thành quả chiến tranh thôi.
    -Người Nga thường xuyên bị đánh giá thấp nhưng có thể noi là họ luôn biết giữ các bí mật của mình không chỉ đối với kẻ thù mà cả đối với bạn bè, đồng minh.
    -Stalin tiếp nhận nước Nga (1923) với một chiếc cào cỏ và bỏ lại nước Nga (mất 1953) có vũ khí hạt nhân.

    Margaret Thatcher (1925-2013):

    Trong một quyển sách của mình phần nói về nước Nga bà đã dẫn các số liệu thống kê cho thấy 1913 nước Nga Xa Hoàng đứng thứ 4 trong số các nước công nghiệp phát triển và bà đã kết luận:
    Ở nước Nga lúc đó không có những thiết chế chính trị và xã hội đủ khả năng thích ứng và quản lý tốc độ tăng trưởng kinh tế vũ bão.
    Đế quốc Nga lúc đó cũng đang đứng trên bờ vực chiến tranh. Cuộc chiến sau đó (Thế chiến thứ nhất) đã bộc lộ tất cả những yếu kém của thể chế và dẫn đến lúc đầu là vô chính phủ, sau đó là cách mạng và cuối cùng là việc người bolshevik Nga đã áp đặt chế độ chuyên chính vô sản chưa từng có trong lịch sử.

    Lý Quang Diệu (1923-2015):

    “Khác với chủ nghĩa CS Nga, dân tộc Nga là một dân tộc không thể bị vứt vào sọt rác lịch sử”

    ******

    Xin lỗi các Kinh HC vì HMong tôi tuy ba cùng với người Nga đã vài chục năm cũng đã có đôi lời phát biểu về nước Nga nhưng không dám nói là hiểu người Nga.

    Hôm nay đọc xong bài của TC thì tôi thấy nên trích dẫn thêm ý kiến của các vị này. Hy vọng là có thêm cơ sở để suy ngẫm.
    Về quan hệ giữa Nga và Châu Âu. Tôi tin rằng trong tương lai gần Nga sẽ không là một bộ phận của Châu Âu. Bất chấp những lời hoa mỹ về “không gian – mái nhà chung Châu Âu từ Lisabon đến Vladivostok” từ cả hai phía trước đây và trong tương lai.
    Lý do: Châu Âu rất không đủ tự tin có thể thuần hóa được “Gấu Nga”. Còn Gấu Nga rất không muốn múa theo điệu sáo (mượn lời ông bạn) của Cáo già Châu Âu “bóng mượt, hợm hĩnh và trụy lạc”.

    Chúc các Kinh HC mọi điều tốt đẹp trong kỳ nghỉ cuối tuần.

    • Hiệu Minh says:

      Không biết Nga vĩ đại ra sao nhưng lịch sử Nga từ khi tôi biết các lãnh đạo từ Stalin (Lê Nin thì không rõ), Malenkov, Khrushchov, Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachov… chẳng có ai để lại ấn tượng gì sâu sắc.

      Stalin có công lớn chống phát xít nhưng nướng quân tướng trong chiến tranh, tiêu diệt đối kháng hơn cả Hitler.

      Khrushchov có công lớn nhất là chửi Stalin và đập giầy lên bàn ở UN

      Brezhnev bịa ra được hồi ký Đất vỡ hoang, được cái béo múp míp, giọng lè nhè, cả thế giới chê cười.

      Có lẽ Gorbachov được đánh giá cao nhất vì đã tự chặt chân mình.

      Thời của Elsin là say rượu, phá nát kinh tế, dù ông này đứng trước mũi xe tăng.

      Thời của Putin là tham quyền cố vị Thủ tướng thành Tổng thống rồi thành thủ tướng tít mù lại Tổng thống. Người không biết xấu hổ là gì.

      Một nền báo chí thổi lãnh đạo lên mây xanh thì hỏi rằng làm sao đuổi được những kẻ nát rượu ra khỏi ghế.

      Anh TamHmong ở đó lâu thử nói xem người Nga chọn lãnh đạo của họ xuất sắc như thế nào. Dân nào quan nấy hay quan nào dân nầy, nhìn các vị lãnh đạo trên là đủ hiểu quốc gia Nga vĩ đại thế nào. Lịch sử gần 1 thế kỷ qua đã minh chứng là dân tộc này đã ra sao?

      Tiềm năng của dân tộc này là lớn nhưng họ thiếu vắng một lãnh đạo trong sạch, có tâm và có tầm toàn cầu.

      • Hoang Minh says:

        Hay quá anh oi!

      • FreshAir says:

        Ngay cả trước thời CS thì Nga vẫn bị coi là rìa châu Âu, nghèo nàn và lạc hậu. Quân sự có thể mạnh nhưng cải tổ chính trị, xã hội rất yếu. Đến giữa TK19 Nga mới xoá bỏ chế độ nông nô và bắt đầu công nghiệp hoá. Điều kì lạ là vẫn sinh ra nhiều nhân vật xuất chúng.

      • codamnxoi Bat says:

        Chắc bác Hiệu Minh nói đến hồi ký ” Đất nhỏ” của Brezhnev; đấy chính là mảnh đất Kerch ở biển a zov lúc đó Brezhnev đang làm chính ủy quân đoàn gì đấy. Còn tác phẩm “Đất vỡ hoang” là tiểu thuyết của Mikhail Solokhov viết về đề tài nông trang Xô viết sau nội chiến.

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn bác đồng hương. Đúng rồi, hôm qua tôi nghĩ mãi không ra tác phẩm này, cứ viết đại, thế nào cũng có bạn đọc tìm ra. Thế mà đúng thật.

          Thankssssssssssss

      • Brezhnev viết(đứng tên) mấy quyển “đất nhỏ”,”vỡ hoang”. giải thưởng lenin. còn “đất vỡ hoang” lại là chuyện khác.
        Các ông lãnh đạo CS thường mắc bệnh tự sướng,chắc y văn phải liệt kê thêm một loại giới tính nữa

      • tayho says:

        quan nào dân ay giống hệt Việt nam mình !! hãy tự thay đổi trước khi quan thay đổi.

    • chinook says:

      Trong những năm cuối của chiến tranh lạnh, Goodwill games được tổ chức tại Seattle, Bang Washington. Cùng thời gian đó, chúng tôi được thuởng thức Red Army Choir (Đoàn hợp xướng Quân đội Sô viết) và nhiều giao lưu văn hóa rất ấn tượng.

      Sau chieens tranh lạnh, Boeing, một đại gia của Bang Washington và nước Mĩ có nhiều dự án với Nga(hậu Soviet). Thâm chí , nhiều đoàn chuyên viên Nga sang làm việc tại cơ sở của Boeing, Bang Washington.

      Báo chí địa phương tại Seattle đưa ra nhiều loạt bài về dân tộc, đất nước, văn hoa Nga với những nhận định đầy thiện cảm.

      Thế nhưng, chẳng bao lâu, tất cả đều âm thầm lặng lẽ khép màn, không kèn không trống. Thay vào đó là Trung quốc.

      Không biết các nhà lãnh đạo đã toan tính gì trong đầu. Nhưng nhìn những gì đã và đương xảy ra thì quan hề Mĩ và Trung quốc đã lấn át quan hệ với Nga.

      Hôm nay đọc những nhận xét ề nước Nga của các chánh trị gia nhiều kinh nghiệm với Nga, tôi thấy người Nga là một dân tộc giầu tình cảm. Điều này giải thích những chọn lựa và chánh sách của nước Nga.

      Ta đã ở thế kỉ XXI . Dùng những kĩ năng, và tính toán căn cứ theo tình cảm, ở mức độ sống còn (survival level) e rằng không thể cạnh tranh với một thế giới nhiều toan tính, mọi quyết định được dựa trên lí trí .

      • Hiệu Minh says:

        Trong quan hệ tay ba Hoa Kỳ, TQ và Nga thì Nga luôn đứng ngoài lề, TQ biết dùng mèo đủ mảu bắt chuột trong khi gấu Nga có mỗi một bài là giơ nanh vuốt dọa thế giới. Điều này đi cả vào nền báo chí thổi cơ bắp Putin tài giỏi biết lái phi cơ.

        Sau 1972 Mao biết dùng Mỹ đễ đối kháng với Nga và Đặng đội mũ cao bồi ở Texas để theo chân Mỹ,dạy cho đàn em VN một bài học Campuchia và biên giới 1979. Liên Xô sụp đổ. Kinh tế TQ sắp đứng đầu thế giới. Rõ ràng trong cuộc chơi toàn cầu, TQ hơn Nga vài cái đầu.

        Người Mỹ thực dụng hơn cả họ luôn cầm cái trong mọi cuộc chơi.

        Tôi thích kết luận của bác Chinook, thời nay lãnh đạo quốc gia phải ra quyết định bằng lý trí, không thể dựa vào tình bạn hay hữu nghị viển vông.

        Mấy chục năm theo Liên Xô, TQ và cả Mỹ, VN nên rút ra bài học này.

    • Hiệu Minh says:

      Anh TamHmong bên đó thứ nói xem dự án khai thác Siberia 400 tỷ đô la giữ TQ và Nga đã đi đến đâu?

    • Hiệu Minh says:

      Nếu giải thích Nga bị tụt hậu là do Nga bị các nước phương Tây bao vây, coi thường, thì hỏi TQ có bị làm điều tương tự không. Nhưng tại sao TQ ra khỏi vòng vây đó, tự phát triển và hiện có nền kinh thế gần hàng đầu thế giới.

      Không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai mà dân tộc Nga chỉ có thể tự lên án mình không biết tìm con đường tối ưu cho bản thân để vượt lên số phận.

      Nga nên học VN trong ván bài “đa phương hóa, đa diện hóa” dù chưa được như mong muốn nhưng ít nhất đã có nhiều bạn hơn.

      Nếu VN giải quyết tốt vấn đề nhân quyền, tôn giáo và cải thiện nền chính trị theo hướng dân chủ thì sức mạnh nằm ở đó.

      • Trần says:

        Nhất trí. Nhưng xin được hỏi bác HM cho blog khỏi một chiều.

        Vâng, “Nga nên học VN”, cứ tạm cho là thế. Nhưng, mộc mạc nghĩ, VN “từng học” TQ suốt đời, nhất là trong sáu bảy chục năm gần đây là học trò ruột của TQ, lại cùng ý thức hệ cộng sản, và trong khi hiện tình VN cũng giống TQ ở chỗ không hay chưa “giải quyết tốt vấn đề nhân quyền, tôn giáo và cải thiện nền chính trị theo hướng dân chủ”, mà tại sao TQ đã “tự phát triển và hiện có nền kinh thế gần hàng đầu thế giới”, còn VN vẫn èo uột toàn tập.

        Thiển nghĩ, nước Nga cũng có nhiều bạn, chả kém VN, nếu không nói là hơn. Có chút khác chăng khi nhiều nước ‘muốn’ làm bạn với Nga còn VN yêu đơn phương, muốn làm bạn suông với các nước khác. Thêm nữa, nhiều hay ít bạn không quan trọng nhất. Cho dù không là bạn nhưng nhiều nước vẫn phải “nể” nước Nga trong phương diện nào đó, chứ nước mình ấy à, người ta làm bạn với mình mà dễ thường người ta thương mình, nếu không nói là “thương hại”, là chính.

        Xin được hồ đồ như vậy. Mong bác HM và các bác cho ý kiến.Thật tình đa tạ!

    • phongnguyen says:

      Cám ơn bác TamHmong về cái comment rất đầy đủ về dân tộc Nga.

      Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn bị mê hoặc bởi văn chương, nhạc và cả kiến trúc, tượng đài của Nga. Thời niên thiếu, tôi đã mê “Chiến Tranh Và Hoà Bình”, cảm xúc khi nghe “Those were the days” (mà sau này tôi mới biết là của Nga), lặng người khi thấy bức tranh Người Đàn Bà Xa Lạ…, qua đó, tôi hiểu Nga là một dân tộc rất nhiều tình cảm.

      Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên về tính cách người Nga hiện nay. Hè năm ngoái, gia đình tôi về thăm VN, ghé ở một tuần tại Nhatrang (nơi mà tôi ở cả một quảng đời niên thiếu) tại một khách sạn đối diện bờ biển. Mỗi sáng, khi ai đó không trả lời mà chỉ giương mắt nhìn khi tôi chào buổi sáng thì gấn như 100% đó là người Nga. Chỉ cần search trên Youtube về các tai nạn xe khủng khiếp, thì hầu như 80% là nói tiếng Nga.

      Tôi tự hỏi không biết có phải cả một quảng thời gian trên 70 năm sống trong chế độ cộng sản đã làm thay đổi tính cách một dân tộc chăng? Tôi cũng tự liên tưởng đến Hà Nội của những người tôi biết trước 1975 và Hà Nội ngày nay. Rất xin lỗi các bác ở Hà Nội, Rất xin lỗi các bác ở Hà Nội, đó chỉ là cảm nhận của tôi, không biết có đúng không?

      • FreshAir says:

        Cháu nghĩ là hậu quả thời đổi mới nặng nề hơn. Bắt đầu từ lúc cải cách và nhất là sau khi LX sụp đổ có làn sóng di cư ồ ạt, chủ yếu là người gốc Do Thái và các gia đình trí thức, kĩ sư, nghiên cứu khoa học. Đối với những người ở lại, kinh tế hoang tàn, sau đó là thời lên ngôi của oligarchy-mafia.

    • thongreo00 says:

      Năm 198x, nghe bác Trần Văn Thủy, đạo diễn phim Hà nội trong mắt ai, và Chuyện tử tế nói chuyện tại Thư viện Quốc gia Sài gòn. Bác ấy kể về cuộc gặp mặt một đạo diễn nổi tiếng của Liên xô, và ông nọ thở dài nói rằng “Chúng ta là người phương Đông (Oriental), anh ạ!” Ngay người Xô viết, người Nga mà còn chưa dám nghĩ rằng họ thuộc về phương Tây, đủ biết rằng họ cũng chưa đủ tự tin vào chính mình. Đó cũng là một vật cản lớn để trở nên một dân tộc, một đất nước “vĩ đại”.

  11. LeVan says:

    Trên thế giới có những cặp “anh em” như Nga- Ucraine, Trung quốc- Việtnam, Hoa kỳ-Canada hay Úc- New Zealand…không những chung biên giới mà còn ảnh hưởng một chiều về văn hóa, kinh tế, chính trị…

    Thú vị ở chỗ là nếu họ nhận nhau là “đồng chí” thì họ lại làm khổ nhau như hai võ sĩ quyền Anh. Dù được trang bị găng tay ” 16 chữ vàng” thì cũng ê ẩm với nhau, kiểu ” chó chết, mèo cũng le lưỡi”.  
    Trái lại nếu họ là ” đồng minh ” với nhau thì cứ như đôi tình nhân, chiến kiểu nào cũng win-win.

    Chuyện các đồng chí đối xử với nhau như thế nào thì các bác biết rồi. Tôi kể sơ qua cặp đồng minh tiêu biểu HK- Canada. Gần 9000 km biên giới không cần lính biên phòng. Hai nước chơi chung 1 giải thể thao như bóng đá, bóng rổ…Mỹ đổi giờ, Canada đổi theo vì lợi ích chung. Các hãng Mỹ như WalMart , Home Depot …làm ăn tốt ở Canada, nhưng Target thì thua lỗ và bỏ chạy vì không phù hợp với người dân Canada. Điều đó cho thấy người dân quyết định số phận của các nhà Tư bản.
    Chính trị cũng thế. Canada đem quân ủng hộ chiến tranh A phú hãn nhưng không đem quân qua I-rắc. TT Bush cay cú mà không làm gì được vì TT Canada dù thân thiết với Bush nhưng không có sự ủng hộ của dân chúng thì chịu thôi.

    Kiểu như đang nhậu mà muốn về, nói vợ gọi về thì kỳ, nói có công chuyện thì cũng không tin mà nói say quá không lái xe được thì bạn sẽ kêu taxi cho…Nói chung rất khó dứt ra khỏi bàn nhậu với những thằng bạn thân thiết. Tuy nhiên, nếu nói đến giờ đón con đi học về thì cả hội OK cái rụp…hahaha.

    Vì vậy, ở các nước dân chủ thì chính phủ rất dễ làm việc. Mọi quyết định của CP đều dựa vào lá phiếu của dân ( thông qua Dân biểu ở QH) nên họ có thể từ chối các “lời hứa” với các đảng phái khác, đồng minh khác hay quốc gia khác … không bị coi là thất hứa mà còn được hoan hô là chính nghĩa, hợp lòng dân.

    • Khoái cái lối ví von của bác LeVan
      “Kiểu như đang nhậu mà muốn về, nói vợ gọi về thì kỳ, nói có công chuyện thì cũng không tin mà nói say quá không lái xe được thì bạn sẽ kêu taxi cho…Nói chung rất khó dứt ra khỏi bàn nhậu với những thằng bạn thân thiết. Tuy nhiên, nếu nói đến giờ đón con đi học về thì cả hội OK cái rụp…hahaha.
      Vì vậy, ở các nước dân chủ thì chính phủ rất dễ làm việc. Mọi quyết định của CP đều dựa vào lá phiếu của dân ( thông qua Dân biểu ở QH) nên họ có thể từ chối các “lời hứa” với các đảng phái khác, đồng minh khác hay quốc gia khác … không bị coi là thất hứa mà còn được hoan hô là chính nghĩa, hợp lòng dân.”
      Lợi ích của nhân dân là mục tiêu tối thượng. Ai cũng hiểu điều này ngoại trừ các bác CS đen akaTB đỏ.

  12. TranVan says:

    Cụ nào có tí tiền muốn mua máy chụp ảnh … (tốt), xin dò theo danh sách dưới đây.
    Bảo đảm, tiền nào của nấy, không sợ bị … nhầm (….nhiều).

    500-800 US$ :
    – Sony A6000
    – Panasonic G7
    – Olympus OM-D E-M10 II
    – GX7

    800-1200 US$ :
    – GX8
    – NiKon D7200
    – Olympus OM-D E-M5 II

    1200-2000 US$ :
    – Sony A7 II
    – Panasonic GH4
    – Canon EOS 7D Mark II

    > 2000 US$ :
    – Sony A7R II
    – Nikon D750

    Little cameras, high qualities :
    – Sony RX1R II
    – LX100 / Leica D-Lux 109
    – Sony RX100 IV

  13. Trần says:

    Ngày trước ngoài bắc văn học Nga, Trung chiếm ưu thế, văn học phương tây Pháp Anh Mỹ cũng có nhưng ít. Tuy nhiên văn học Nga để lại nhiều dấu ấn. Nghe biết về những văn hào nổi loạn của Nga không nhiều, may sau này được biết nhiều hơn, trong đó đặc biệt thích Đốt và Solzhenitsyn.

    Về Sol có 2 chuyện nhớ mãi.
    Nhớ nhất hồi biết câu Sol nói: “Khi thấy cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không dám nói, thì ta sẽ bỏ đi chỗ khác để không nghe nó nói láo. Nếu ta không dám bỏ đi, thì ta sẽ không nhắc lại những lời mà nó nói láo với người khác.” Khi đó, nghĩ, đương đương bạn bè mình nhiều người cộng sản mà ông này nói thế thì mình biết chơi với ai 😛 Thấy rờn rợn, nhưng thế quái nào cố quên đi mà cứ theo cùng năm tháng.
    Chuyện sau là chuyện ông tổng thống Nga Boris Elsin định tặng thưởng huân chương gì đó danh giá nhất của nước Nga cho Sol mà chỉ sợ Sol không nhận đâm phân vân mấy ngày mới dám ký tặng. Tâm tư ông Elsin thế mới đáng là tâm tư, hiểu rõ tầm cao trí tuệ và nhân cách của Sol. Chả bù văn nô, sử nô, ca vũ nhạc nô xứ nọ tranh giành hà hít mấy đồ phấn son trang điểm rẻ tiền.

    Còn chuyện bà vợ góa ông này nói sao nghe vậy. Sự đời phức tạp rắm rối chẳng biết phân định đúng sai ra sao. Thiên hạ nói, trước phương tây và Liên-xô xung đột ý thức hệ tư tưởng, còn giờ là xung đột văn minh phương tây và Slavơ thì cũng nghe cho vui mà thôi. Tuy nhiên lờ mờ thấy, đúng là có thể tranh luận với một ông mác-xit xô-viết, nhưng khó làm điều đó với một bà người Nga theo chủ nghĩa truyền thống.

    Tóm lại, tuyệt đối thích tự do dân chủ hơn độc tài toàn trị. Nhưng tương đối thích cả phương tây Mỹ Anh Pháp Đức lẫn Nga, nhưng có ý nghiêng về phương tây. Còn Việt Nam, phải thích cả đời, dù đời có mạt.

  14. CD@3n says:

    – đây cũng là phát biêu của 1 phụ nữ, bà nguyên là Phó thống đốc ngân hàng nhà nước VN, khi góp ý cho ĐH Đ 11, đương nhiên, sau phát biểu “suy thoái” này, bà cũng “lặng lẽ” rời khỏi “chính trường” …:
    “Tôi có đọc cái quyển sách … của Thông tấn xã Việt Nam, họ nói trong cái quyển sách đó nó nói rằng tại sao Liên Xô sụp đổ? Liên Xô sụp đổ chẳng phải vì diễn biến hoà bình từ bên ngoài, mà Liên Xô sụp đổ từ lòng tin của người dân Liên Xô tan rã. Vậy thì Việt Nam chúng ta đang trên con đường đó, nhưng chúng ta vẫn rất chủ quan. Vẫn vẽ cho chúng ta một cái màu hồng vô cùng lớn, vô cùng đẹp, để [không] thấy rằng cái lòng tin với Đảng, với chính quyền này rất là sa sút rồi. Mà cái điều đó rất là nguy hiểm, nhưng mà trong này đánh giá rất là nhẹ nhàng.
    Về nguyên nhân thì quả thật đánh giá cũng rất sơ sài, rất sơ sài, đổ cho khách quan, đổ cho khủng hoảng, đổ cho suy thoái, đổ cho thiên tai dịch bệnh, đổ cho yếu kém vốn có của nền kinh tế. Tôi hỏi rằng nền kinh tế nó có tội tình gì mà tự nhiên nó yếu kém? Có phải cái yếu kém đó tự nó phát sinh ra không hay là do cơ chế chính sách của mình tạo ra để cho nó yếu kém?
    Ngày xửa ngày xưa còn bảo đất nước lạc hậu bao năm gì gì đấy, nhưng bây giờ 35 năm rồi, 40 năm rồi làm sao còn cái chuyện đất nước nông nghiệp lạc hậu, yếu kém nữa. Nó là do chúng ta, do cơ chế chính sách chúng ta làm cho cái nền kinh tế này yếu kém. Chứ đừng nói nó vốn có, cái vốn có này nó xa xưa lắm rồi. Cho nên cái nhận định này tôi cho là không đúng.
    Thế rồi nhận định nữa là do ‘sự chống phá của các thế lực thù địch’. Tôi thấy chưa tìm đâu thấy cái chống phá bên ngoài, nhưng cái niềm tin của dân đã giảm, thì còn nguy hiểm hơn cả thế lực bên ngoài. Cái điều đó là cái mà tôi cho rằng cần phải đánh giá như thế, chứ còn ba cái thằng Việt kiều nó về lọ mọ vớ vẩn, không thèm chấp. Tất nhiên chúng ta vẫn cảnh giác nhưng chưa thấy ai chống phá chúng ta những cái gì mà gọi là để cho đất nước này đổ cả. Mà tôi chỉ sợ cái lòng dân này làm cho chúng ta sụp đổ. Nó như là một toà nhà mà bị mối, mặt bên ngoài toà nhà vẫn rất đẹp nhưng mà nó bị mối hết rồi”.( hết trích).
    (Nguồn fb Đinh Ngọc Thu.)
    ———————————
    – “trung ngôn, nghịch nhĩ”, nhưng chỉ xin thưa, trong cái “chúng ta” mà bà đã dùng, sẽ không có “tôi” và “chúng tôi”…!

    • vn says:

      Bệnh do vi khuẩn thì còn có thuốc kháng sinh trị. Bệnh do ung thư thì chỉ có chờ chết, sớm hay muộn thôi. Tham nhũng thối nát là một thứ ung thư xã hội bất trị và chờ chết.

  15. Xôi Thịt says:

    Blog có vẻ chưa “khôi phục” hoàn toàn. Các recom hiển thị ngẫu nhiên (randomly), không theo thứ tự. lão TC xem lại phần settings 😉

    • Hiệu Minh says:

      Trong settings không thấy chế độ nào thay đổi recom, có lẽ hệ thống WP mới nâng cấp nên có nhiều vấn đề.

  16. CD@3n says:

    – nhân entry này, xin cùng xem 1 đoạn trích, như kiểu “thích đùa” của Turkey mà “hông phải Thanksgiving” :

    “Một ngân hàng nước ngoài đưa ra nhận định đầy lạc quan về sự lạc quan của người Việt trước TPP. ”
    “Thế rồi, một ngân hàng nữa quả quyết: VN sẽ lọt top 10 cường quốc xuất khẩu vào năm… 2050. ”

    “Bạn muốn bằng chứng ư? Đây, ước mơ thu nhập trung bình có thể mua ôtô đây. Trước cái “ma trận” này mà chúng ta chỉ “vỡ mộng” hóa ra là vẫn còn may mắn lắm đấy:”
    “Tiện đây, tôi cũng phải nhắc lại phát ngôn trứ danh “TPP không có VN thì không có ý nghĩa gì”.
    “Đúng quá chứ còn gì nữa. Không có chúng tôi, các vị buôn đâu ra mồ hôi giá bèo. Không có chúng tôi, công nghiệp tiêu diệt môi trường hay rác công nghệ các vị định mang lên sao Hỏa đổ chắc.”

    “Chắc các bạn còn nhớ trong buổi tấu hài cho QH đi du lịch mệt hết cả người, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có khoe, đại ý một Phó tổng thống còn sang tận Việt Nam, đến tận Bộ, gặp tận Bộ trưởng để “học hỏi” về mô hình Làng văn hóa các dân tộc.”

    “A, giờ thì tôi mới hiểu, ông Phó tổng thống chắc sang học tập kinh nghiệm giải ngân. Sang học cách tiêu 3.000 tỉ cho một cái nghĩa địa, với những ngôi nhà mồ- thứ mà “khoai Tây” sang đây thế nào cũng “miệng quẽ đến rốn” sự sáng tạo vô bờ bến ở ta.” ( hết trích)

    (Xem thêm- cấm cười : http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-mot-giao-su-tien-si-qua-quyet-xac-chet-khong-the-re-nhu-rau-401003.bld).
    ——————————
    Bác Trân ơi, bác bình đi, và thêm ý kiên của “Fan Fooball” vể U 21 HAGL hôm qua nhé!

    • Trần says:

      Không rõ bác Trân nào, cứ vơ vào ào ào cho tình củ. Còn nếu đúng bác Trần thì đa ta đa tạ cụ yêu tiên. Khi nào cũng nhớ: Cung kính không bằng vâng lệnh 😀

      Hai đoạn đầu thì xin thế này. Thằng Tây nhiều khi, sorry, rất “điếm”, rất lịch sự xã giao hoặc khen mình kiểu mình đi vùng sâu vùng xa xoa đầu mấy đứa trẻ mới biết sơ sơ, các cháu đẹp lắm, thông minh học giỏi lắm, các cháu là tương lai. Be careful! Đất mình rộng, nhân công rẻ mạt, nó rất thích chơi với mình để kiếm miếng là chính. Nó biết thừa mình tham nhũng nhiều, nhưng nó kệ, nó biết lợi dụng, nó kiếm cho nó là chính. Chỉ chết anh dân đen. Ông Nguyễn Khắc Viện ngày trước khổ vì câu “thương trường là chiến trường”. Thực ra rất đúng, khôn sống mống chết. Quanh đi quẩn lại, Tây vào thì thân phận người mình vẫn chỉ là đóng mở cầu dao điện. Không thể nghĩ cái chuyện hiện đại hóa, công nghiệp hóa trông chờ vào TPP hay vv. Phải tự mình cho đúng bài.

      Về chuyện ông Bộ trưởng 4T, phần tôi, lại có cảm tình với ông này vì thấy ổng thật thà. Vẫn nhớ và đã tường thuật ở HC rùi, lần ông chạy trong ‘Ngày maraton Hà Nội vì hòa bình’ ông có vẻ chạy về đích sau 1 vòng bờ hồ trong khi thanh thiếu niên chưa nửa vòng đã cuốc bộ thì tôi áp sát phỏng vấn, có thực ông chạy thật không, thì ông rất tự nhiên trả lời, thật mà; rồi lại còn hỏi tôi, chạy thế có được không, tôi nói được, thì ổng cười vui vẻ lắm. Tay này tuy thế không kênh kiệu! Chỉ tội, người nhỏ thó mà mặt mũi xem ra hơi hãm tài.

      Cái Làng văn hóa các dân tộc thì quên đi. Khốn nạn và thảm hại. Mới đây có vào một lần, chỉ thấy rác vàng hoang tàn trên cỏ xanh loanh quanh cùng cỏ úa, trông rất phân lô bán nền.

      Còn về U21HAGL thì nói thật, quên đi bác ạ. Tập trung xem Barca hạ Real 4-0 và Rome 6-1 mới đã đời. Bộ 3 Messi-Suarez- Neymar nhứt!

      Đại khái thế. Kính bác.

      • thongreo00 says:

        Bác Trần mến, làm quan chức thì phẩm chất đầu tiên cần có là biết làm việc, đem lại lợi ích cho quốc gia. Thật thà, dễ mến như ông BT 4T là đáng quý, nhưng không phải là điều kiện cần hay đủ để làm BT. 🙂

        • Trần says:

          Bác nói thế thì củ cải cũng phải nghe. Hiềm nỗi xứ mình củ cải ít, rau muống nhều 😀

  17. CD@3n says:

    “Một khi dối trá bị lật tẩy, bạo lực trần trụi sẽ lộ nguyên bộ mặt thô bỉ của nó, và rồi bạo lực, khi ấy đã đuối sức, sẽ sụp đổ tan tành.” Sự tiên đoán của nhà văn (1971) về chế độ Liên Xô sụp đổ (1991) đã thành sự thật.
    ———————————
    -1991-1971 = 20 năm, với nước Nga, còn nước ta, bao nhiêu năm? hay là phải chờ cả “một trăm năm…”?!
    – thưa bác Trân Văn,xem com của bác, thấy đó đúng là sự thật diễn ra với hầu hết du khách Nga…Nhưng có nên tư đó “suy ra và quy kết” …? khi nghẻo, thì thường là “hèn”, rất ít có trường hợp “nghèo mà không hèn”, thậm chí, rất nhiêu kẻ giầu, nứt đố đổ vách, chẳng những hèn, mà còn “tởm”, hơn, “mạt hạng”..?!

    • TranVan says:

      Mấy chuyên gia Nga và Liên Xô hồi đó ở Vũng Tầu vì nghèo nên chi tiêu rất hà tiện, theo như lời phàn nàn của bà con buôn bán. Nhưng chung chng vẫn có văn hóa hơn, có người nói được tiếpg Pháp. Chịu khó đi bộ và ghé chợ Vn mua vài quả … chuối .

      Dân du lịch phần đông bặm trợn hơn. Vợ con của họ còn không được họ chăm lo với dáng yêu đương của cặp đôi khi thoải mái đi du lịch thì nói chi đến giao tiếp của họ với người lạ.
      Hình như họ, khi đến Vn , chủ yếu là tìm ánh sáng và sức nóng ấm chứ văn hóa, ẩm thực và đời sống của dân bản xứ không hấp dẫn họ. Cửa hàng phải đề tiếng Nga thì họ mới ghé vào.

      Tôi lại dị ứng với những cửa hàng, với biển quảng cáo nhí nhô, ngả theo và sửa mình để hợp với sở thích của dân ngoại.

      • TranVan says:

        Đi du lịch ở Nha Trang mà không ghé xem viện bào tàng Yersin thì quả là dân vô văn hóa khi họ đến từ phương xa.

        Cũng như khi đi du lịch HộiAn mà (không biết hay ) không ghé vào thăm nhà thờ Tổ của nhóm Tự lực văn đoàn thì cũng cho thiên hạ bíết mình còn một mảng trống khá to khi mình đã có phúc được cắp sách đến trường. 🙂

        • lequangthuy says:

          Bác nói thế làm em động lòng !!!
          Mấy năm trước, cả đời mới có 1 lầnđi du lịch cả nhà ờ Nha trang. Đi dạo loanh quanh thì chợt phát hiện ra bảo tàng Yersin. Em mê ông này từ bé và cũng có vài cuốn sách viết về ông ấy, nhưng chỉ vô tình phát hiện ra bảo tàng này.
          May là có cái vô tình đi loanh quanh này mình mới …..có 1 tí văn hóa.
          Đùa tí thôi !!! Các bác thử google “du lịch Nha trang” xem, có tour nào nói đến Yersin !!!

  18. Hiệu Minh says:

    Cô gái Trung Quốc đây.

    Trung Hoa lục địa sợ nữ hoàng sắc đẹp Anastasia Lin

    Tin CNN cho hay, cô Anastasia Lin, gốc Hoa và là hoa hậu Canada bị chính quyền Trung Quốc không cho nhập cảnh vào Hải Nam (Sanya, Hainan) từ Hong Kong ngày thứ 5 (26-11-2015) để thi hoa hậu sắc đẹp thế giới tại tỉnh này.

    Cô Lin nhận được thông báo là cô không được landing visa (chiếu khán khi nhập cảnh) tại Hải Nam.

    Anastasia Lin từng phê phán chính quyền Trung Hoa lục địa vì vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, nhân quyền, và bản thân là người theo giáo phái Falun Gong bị cấm ở Trung Quốc.

    Sinh năm 1990 tại Hải Nam, theo mẹ đến Canada từ năm 13 tuổi và đi học tại đây, bố cô vẫn ở lại Hải Nam là thương gia.

    Cô kể mỗi lần gọi điện về cho bố, ông thường hốt hoảng vì biết bị nghe trộm. Ông cũng bị chính quyền làm phiền. Khi được nhận vương miện hoa hậu Canada, cô đã nói, bố sẽ bị làm phiền hơn là tự hào về sắc đẹp của con gái.

    Từ 7 tuổi cô Lin đã tham gia đóng phim, khi sang Canada thì tham gia nhiều hơn, một số phim liên quan đến vấn đề tôn giáo, đức tin của Trung Quốc. Có lẽ vì thế mà cô bị cho vào radar theo dõi.

    Cô không nhận được giấy mời từ Bộ Ngoại giao TQ đến dự nên đã dùng hộ chiếu Canada để được vào TQ vì có 23 quốc gia được lấy visa khi tới cửa khẩu. Tuy nhiên cô Lin không vượt qua được con mắt của chính quyền đại lục.

    Một quốc gia với gần 1,4 tỷ dân, GPD gần 10 ngàn tỷ USD nền kinh tế thứ 2 thế giới sau Mỹ, GPD đầu người 6.800$/năm, có lịch sử văn hóa 5000 năm, nhưng lại sợ một cô gái 25 tuổi của chính quốc gia mình.

    Richard Le Gallienne có nói “The beauty we love is very silent. It smiles softly to itself, but never speaks. – Sắc đẹp chúng ta yêu rất lặng lẽ, chỉ cười với chính mình nhưng không bao giờ lên tiếng”. Nhưng khi đã cất tiếng nói thì chuyện gì đó rất không ổn.

    Khi chính quyền sợ cả sắc đẹp lên tiếng nghĩa là nỗi sợ tới tận cùng. Còn một quãng đường rất dài để Trung Quốc trở thành cường quốc và được sự tôn trọng của nhân loại.

    Tham khảo

    https://www.washingtonpost.com/…/296e856e-19f1-11e5-ab92-c7…
    http://edition.cnn.com/…/china-canada-miss-world…/index.html
    Về cô Lin: https://en.wikipedia.org/wiki/Anastasia_Lin

    • thongreo00 says:

      TR cũng vừa coi một video trên YouTube về chuyện này, tựa đề “Người phụ nữ này làm Trung quốc nổi điên” (This woman is driving China crazy).

      Khi cô Anastasia Lin đi thi hoa hậu Hoàn Vũ Canada, đã có những lời hăm dọa bí mật gởi đến ban tổ chức (Miss World Canada) rằng đừng ngạc nhiên nếu như một số nhà tài trợ sẽ rút lui vì chính quyền TQ cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, Miss World Canada không quan tâm và còn gởi cái email đe dọa đó đến cho cô Lin. Hai vị giám khảo đến từ TQ đã cho cô Lin zero điểm, nhưng Miss World Canada đã không dùng điểm của hai vị này. Cô Lin tâm sự đã có lúc cô muốn im lặng để có sự an toàn cho bản thân cho gia đình, nhưng cô nghĩ nếu họ có thể khóa miệng cô lúc này, thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội để nói lên tiếng nói của mình. Vì lẽ nếu để cho thủ thuật của họ thành công, thì cô sẽ phải quy phục dưới sự điều khiển của họ.

      Một cô gái đẹp, thông minh, lưu loát (very articulate), và can đảm. Rất đáng phục!

      • CD@3n says:

        – khi một nhà nước, “trang bị đến tận răng”, mà phải sợ 1 cô gái, cô gái ấy có thê chỉ là 1 SV, hay 1 phụ nữ “cứu giúp dân oan”, 1 cặp vợ chồng “trói gà không chặt” đi đón con ở nhà trẻ, hay 1 em bé chưa đầy 16 tuổi., phải ngụy tạo ra những chuyện “rửa bát bẩn”, hay “phóng xe tung bụi”…..thì chắc chắn, nhà nước ấy, sớm muộn cũng sẽ “Die”, đó là quy luật ! Nhưng hình như, để chứng kiến được điều ấy, với vài nước Á châu, theo mâu hình “Vua tập thể” khoác áo CS, ruột Phong kiến, đòi hỏi thời gian lâu hơn rất nhiêu so với các nước châu Âu…thật không may, nước Vệ ta lại rơi vào trường hợp đúng như đoạn trích từ entry này : “Chúng ta đã bị phi nhân tính một cách tuyệt vọng tới mức chỉ vì một khẩu phần ăn khiêm tốn hàng ngày cũng sẵn lòng đánh đổi mọi nguyên tắc của mình, tâm hồn của mình, những nỗ lực của tiền nhân và cơ hội dành cho hậu thế – cốt sao sự tồn tại mong manh của mình không bị phá vỡ….”. Hãy cứ nhìn cả XH lên đồng “khấn vái và đốt vàng mã” vào những ngày mồng một và rầm, đê cầu danh, cầu lợi cho bản thân và gia đình, bất biết người xung quanh ra sao…thì thấy sự bịnh hoạn, bệ rạc…đã gần chạm đấy…và những kẻ “đầy tớ” chỉ mong có thế và hơn thế…đê tồn tại, đê đục khoét, dù thân hình đã “ung thư di căn”…!

  19. Đề tài thú vị.Đáng tiếc rằng nước nga em k biết cũng như nhiều thứ khác. Chỉ nhớ X.Exinhin có một ý tưởng về “nỗi đau nga”. Em nghĩ đó là phát kiến của Ex. Lúc mọi người gào tướng lện về tính cách nga,tinh thần nga,thì anh chàng đẹp trai này lại nhỏ nhẹ “Nỗi đau nga ấy bao giờ nguôi ngoai”(hí,em dịch đại thế hồi bé t!í). và một dân tộc biết tự vấn mình,biết đau ,ắt sẽ là một dân tộc vĩ đại.

  20. Hoàng cương says:

    Thật ra người dân Nga đang sống bằng ảo ảnh Vinh quang quá khứ (có tiếng mà không có miếng ) ở Việt nam hay nói là ăn bánh vẽ …Thay vì nhìn lại lịch sử để sửa mình ,thì người Nga lại cay cú ,đổ lỗi cho phương Tây và Mỹ v.v .,Trong khi Nga đang hưởng qui chế của một cường quốc (có quyền phủ quyết )
    Nước Nga luôn sản sinh ra những cá nhân xuất chúng (tinh hoa ) , nhưng họ quá lẻ loi không được coi trọng …còn phương Tây và Mỹ luôn mở toan cánh cửa .

  21. trungle118 says:

    đoạn văn: Chúng ta đã bị phi nhân tính một cách tuyệt vọng tới mức chỉ vì một khẩu phần ăn khiêm tốn hàng ngày cũng sẵn lòng đánh đổi mọi nguyên tắc của mình, tâm hồn của mình, những nỗ lực của tiền nhân và cơ hội dành cho hậu thế – cốt sao sự tồn tại mong manh của mình không bị phá vỡ. Chúng ta chẳng còn lấy một chút vững vàng, một chút tự hào và một bầu nhiệt huyết. Chúng ta thậm chí còn chẳng sợ cái chết vì vũ khí hạt nhân, không sợ thế chiến thứ ba (còn có thể trú ẩn trong những kẽ hầm mà!), thế nhưng lại sợ những hành động can đảm của công dân. sao giống Việt Nam hiện tại quá.
    dù còn nhiều bất ổn nhưng vứt được CNCS thì dân Nga cũng đỡ hơn dân Việt và ít nhất cũng thấy được ánh sáng le lói cuối đường hầm rồi.

  22. Nguyễn Đức Dũng says:

    Vụ Su24 của Nga bị Thổ hạ đang ầm ĩ thế mà không thấy bác có ý kiến gì nhỉ?

  23. tayho says:

    Những người phụ nữ Nga rất đẹp và nhân hậu!

    • TranVan says:

      Hình như họ chỉ đẹp và quyến rũ khi còn trẻ. Khi về già thân hình của họ phần đông đều phì ra , một phần vì ăn uống không kỹ.

      Tôi có quen một gia đình người Nga, thế hệ thứ hai, lập nghịệp tại Pháp, nay đã trở về sinh sống tại St Petesbourg.
      Mấy đứa bé , thế hệ thứ ba, thì không chịu theo về. Họ vẫn giữ phong cách của Nga (trắng), rất hiếu khách với những bữa tiệc … khủng, rượu, rượu và ca hát.

      Mới gần đây tôi có dịp nói chuyện với một bà (trẻ, chưa quá 30), đi ngược lại, bỏ nước Nga sang đây lấy chồng (già và xấu).
      Khi biết tôi là người gốc Vn , đôi mắt của bà ta sáng rực lên và mơ mơ màng, mở nụ cười duyên và cho tôi xem hình ảnh tổ ấm mới của bà.
      Chắc bà ta còn nhớ lại thời xa xưa khi còn ở trong nước Nga, thời khó khăn.

      • TranVan says:

        Mấy dịp gặp người Nga hay Liên xô tại Vn thì hoàn toàn khác : tất cả đã để lại cho tôi những dấu ấn đều dưới mức trung bình !

        • huu quan says:

          Bác Trần Văn nói đúng, những người Nga tôi gặp ở VN đều dưới trung bình. Cụ thể có lần tôi vào xin gặp Lãnh sự quán Nga xin một chút thông tin liên quan đến Lính Nga chết ở Việt Nam đầu thế kỷ thì học xua tay không biết, không biết. Còn có lần gặp Lãnh sự quan Canada liên quan đến một thông tin VH thì họ tiếp niềm nở, sẵn sàng cho biết mọi thông tin mà họ có rồi sau đó xin lỗi vì không đám ứng nhu cầu của tôi được.
          Nhxng người Nga tôi gặp ở Vũng tàu đa số đều ít niềm nở, có người qua VN đã vài năm nhưng tiếng Việt chỉ lõm bõm vài câu mua bán (Có lẽ họ ỷ thế nước lớn nên không cần học?) Chà bù cho mấy anh Mỹ hay Anh, qua VN bữa trước thì bữa sau đã kè kè cuốn từ điển Việt Anh, méo mồm tập nói tiếng Việt với mấy chú bán vỉa hè.

        • TranVan says:

          Chuyên viên Nga tại Vũng Tầu thì nghèo và hà tiện kinh khủng. Mang theo mấy bà vợ to đùng thì họ cũng tự nhiên phơi áo phơi quần trước cửa nhà ….như ta .

          Khách du lịch Nga tại Nha Trang thì ôi thôi, họ đi đến khu nào tôi tránh tới lui thường khu đó.
          Một vài khách Nga, tiền nhiều hơn, cũng tránh khu đó !

          Cả hai loại khách Nga đó đều có những bộ mặt của dân anh chị hay dân hình sự, không có vẻ yêu đời hay yêu người.

        • TranVan says:

          Dân Nga đi “du lịch” bên xứ Thổ Nhĩ Kỳ mới là một hiện tượng đáng xem : không thua gì dân TQ.
          Cũng chen lấn, cũng cồng kềnh túi nhựa hay bên tay. Phải nói là bao tải mới đúng chứ “túi” thì không đúng. Chủ yếu là đi mua hàng (dỏm), chứ không phải họ đi du lịch.

        • TranVan says:

          .

        • TranVan says:

          .

        • TranVan says:

          Dân Nga, giầu sổi, hàng năm thường đi du lịch đến Pháp :
          – Một số đi nghỉ ở bờ bìển , vùng Nice, nơi tị nạn của dân Nga Trắng khi xưa.
          – Một số khác, nhiều tiền hơn, đi trượt tuyết vùng núi. Có chị em ta từ Nga cũng hàng năm sang theo để phục vụ tận nơi với cây nhà lá vườn.
          Năm nào cũng thế từ sau thời “đổi mới”. Nhà nước Pháp nhắm mắt để thu tiền và giữ liên hệ tốt đẹp.
          Liên hệ và trao đổi văn hóa giữa hai nước khi xưa nay đã đổi thay hay đã đổi … mầu !

        • TranVan says:

          .

        • TranVan says:

          .

        • thongreo00 says:

          Bác TranVan post mấy tấm hình hay quá, cám ơn bác!

          Hai tấm sau chắc chụp ở China?

        • TranVan says:

          Mấy cô trong đoàn múa trên tuyết là dân Nga. Họ đến Paris biểu diễn để quảng bá cho thêm khách du lịch : có múa, có hát, có đàn, ẩm thực và hình ảnh của nước Nga. Tổ chức rất chu đáo và hoàn toàn miễn phí .

          Hai tấm ảnh phong cảnh kia, giống Vn, là một vài khía cạnh của thành phố Thượng Hải (TQ). Hai vợ chồng tôi vửa mới đi 10 ngày , đủ thời gian để la cà và xem thêm được thành phố Hàng Châu.

          Du lịch kiểu đột xuất nhưng cũng ghé thăm được nơi nhà ở của Cụ Mao , hồi Cụ còn trẻ, mới lập gia đình. Nhà cửa và đồ đạc còn nguyên , y như hồi xưa.

          Nơi kỷ nịệm Cụ Tôn Dật Tiên thì không được vào xem vì hiện còn đang sửa chữa.

          Hai thành phố này tôi đã chỉ biết qua sách vở và phim ảnh. Nay mới có dịp đến tận nơi. So với những gì trong đầu thì mình hơi thất vọng : hình ảnh qua sách vở, đẹp và thơ mộng hơn thực tế.

          Thỉnh thoảng, qua những khu phố cũ chịu ảnh hưởng Pháp, chợt thấy giống HảiPhòng, HN, hay SG khi xưa, với những con đường nhỏ , cong cong, hai bên trồng cây platane, nhà cửa, một, hai hay cao lắm là ba tầng.

        • TranVan says:

          M50 (Shanghai) :

        • TranVan says:

          Shanghai (HP / HN / SG ?) :

        • TranVan says:

          Không có phụ đề là Shanghai thì có thể nhầm đây là một con đường quen quen của HàNội, Hải Phòng hay SG khi xưa.

          Ngay tại Paris hiện nay cũng có những góc phố giông giống như thế.

          Rốt cuộc đi lòng vòng, sau bao năm, lại trở về chốn cũ với cảnh xưa giống cảnh ngày nay.!

      • tayho says:

        Rượu vang Pháp quyến rũ tuyệt vời !

        • TranVan says:

          Nói đến rượu, ai cũng biết là có ba loại rượu : đỏ, trắng và hồng.

          Như thế đa số đều quên một loại rượu thứ tư : rượu phơi hay rượu rơm / vin de paille, vin jaune (fr)/ straw wine (us)/

          Nho , sau khi hái, được phơi cho bớt nước và héo đi rồi mới đem ép lấy nước nho cô đọng, cho lên men , sau 3 năm, thành rượu ngọt và thơm.

          Rượu này, có mầu vàng vàng, hay hồng hồng, độ cồn nặng hơn 14°, là một trong những đặc sản , chủ yếu là từ vùng Jura hay Arbois của Pháp.

        • TranVan says:

          Gọi là “rượu rơm” vì khi phơi khô thì khi xưa người ta lấy rơm làm nệm, trải nho lên phía trên mà phơi.
          Đợi chừng hai tháng cho nước nho bốc hơi, cô đọng lại.

          Nay họ không dùng rơm mà dùng những lát gỗ cho tiện, cho nhanh , cho nho đỡ bị rơm dính vào.

          Rượu này dùng để uống khai vị hay khi ăn gan ngỗng hay gan vịt.

        • tayho says:

          Bác ơi ! Riêng vang đỏ cũng đã có rất nhiều loại.

        • TranVan says:

          Rượu vang thường được phân loại theo mầu (đỏ, trắng, hồng, vàng).

          Sau đó mỗi loại lại được sắp xếp theo vùng :
          – Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Côte du Rhône, Côte de Provence, Corse, …

          Những nhà hàng ăn nổi tiếng và ngon thường phân loại như thế, tập trung vào hai loại rượu đỏ và trắng.

          Ít khi họ tuyển chọn rượu hồng (rosé) và vàng (vin de paille).
          Có lẽ vì hai lý do :
          – rượu hồng, ít khi có loại ngon
          – rượng vàng, có loại ngọt tương tự, đắt hơn và nổi tiếng hơn (Sauterne của vùng Bordeaux).

          Trong mỗi vùng, rượu lại được phân chia theo nơi sản xuất hay theo thương hiệu của nhà sản xuất.
          Thí dụ như trong vùng Bordeaux, rượu loại chiến không dùng tên vùng Bordeaux nữa mà dùng tên của tỉnh hay nơi sản xuất : Sauterne, Saint Emilion, St Julien, Médoc, Margaux, …

          Sau nữa là chỉ dùng tên của nhà sản xuất khi rượu tự tin vì quá nổi tiếng : Château Canon, …

          …..

        • TranVan says:

          >Bác ơi ! Riêng vang đỏ cũng đã có rất nhiều loại.

          Rượu vang đỏ (vin rouge) có rất nhiều loại vì có nhiều vùng sản xuất ra loại rượu đó.

          Thí dụ rượu đỏ của Bordeaux, của Bourgogne, của đảo Corse, …..

          Đừng nói của Alsace , vì vùng này tuy có nhưng ít và không ngon. Chủ yếu của vùng Alace là rượu trắng !

          Ngay đến rượu đỏ của Bordeaux cũng có nhiều loại khác nhau, đẳng cấp cao hay thấp tùy thuộc và nơi sản xuất và của chủ lò.

          – Nói đến “Chateau Canon”, ai cũng biết đó là rượu đỏ của vùng Bordeaux, không cần chú thích thêm rượu đỏ, và rượu Bordeaux.
          – “Chateau St Dominique” là rượu đỏ, đẳng cấp cao, của vùng St Emilion, thuộc loại rượu đỏ Bordeaux.

        • TM says:

          Bác TranVan đúng là người sành điệu, mà lại sành những thứ đắt tiền, nhất định là phải tiêu hao bao tiền của vợ như thongreo nhận xét.

          Thuở tôi còn bé người Sài gòn cũng sính quà Tây, còn nhớ bố tôi thích uống rượu cognac Courvoisier hay vang Sauterne, ăn beurre Bretel rất thơm nhưng mặn, fromage Gruyère mùi nhẹ thấy ngon, còn Camembert nặng mùi khủng khiếp, bánh biscuit LU, chocolat Nestlé, kẹo sữa nougat Nestlé, v.v.

          Lúc Mỹ sang cũng có nhiều quà Mỹ, nhưng sao không còn nhớ “hàng hiệu” nào cả.

          Bây giờ thì tôi chỉ thích uống những loại rượu vang ngọt như muscato d’oro, white Zinfandel, còn rượu đỏ chát lè thì không thích. Những lần đãi tiệc trong sở mấy ông lớn mang rượu họ tuyển từ các hầm rượu nho nổi tiếng vào đãi nhân viên, mà mình chỉ là dân “phá mồi” nên không biết thưởng thức.

        • TranVan says:

          Mỹ cũng biết làm rượu vang. Thí dụ như vùng Napa có những vườn nho, với đủ mọi loại nho.

          Tôi đã có dịp được bạn bè sống gần đó dẫn đi lòng vòng và nếm thử. Chung chung thì đắt hơn rượu cùng loại tại Pháp. Những nơi chúng tôi đã ghé qua, mỗi chai giá thấp nhất, 25 US$. Trả 25US$ , được nếm 3 ly. (Một chai : 4-6 ly).

          Ở vùng đó, phải trả tiền mới được nếm. Không đắt, nhưng hơi lạ, và không được mang ly về làm kỷ niệm.

          Với giá này, rượu của Pháp thuộc loại cao hơn mức trung bình. Chắc họ đã chỉ đưa ra cho “nếm” những loại có giá cao hơn mức trung bình ?

          Dân Pháp không có lệ đòi tìền nếm rượu, trừ mỗi một nơi. Nơi đó, trả là lệ phí xong là tha hồ tự khui, tự nếm. Thích loại rượu nào thì mua. Muốn “nếm” bao nhiêu cũng được, ra về thì mang về theo cái ly của mình mà họ đã phát cho lúc vào cửa, soát vé.

%d bloggers like this: