Thầy Hồ Quang Sỹ

Thầy Sỹ tặng thơ các trò cũ. Ảnh: FB NV Hành

Thầy Sỹ tặng thơ các trò cũ. Ảnh: FB NV Hành

Nhân ngày lễ 20-11 của các thầy cô, Hiệu Minh Blog kính chúc các thầy cô cũ và độc giả đang đứng trên giảng đường, lời chúc tốt đẹp nhất.

Xin kể về một người thầy cũ nhân ngày này. Cuối những năm 1960 do chiến tranh dữ dội, ngày nào cũng có bom đạn ở thị xã Ninh Binh,  trường cấp 3 Lương Văn Tụy sơ tán về xã Ninh Nhất cách thị xã 7-8 km, lớp học nửa chìm nửa nồi lẫn trong khu nhà dân, khá an toàn. Trường chưa bị oanh tạc lần nào nhưng đang học chạy ra hầm như cơm bữa vì báo động.

Khóa 1968-1970 có đám học sinh Hoa Lư (Trường Yên) học giỏi nhưng hay cãi thầy cô. Để đảm bảo đồng đều về chất lượng giữa các lớp, ban giám hiệu quyết định chia để trị. Nếu năm 1967-1968, lớp 8G do thầy Nghị dậy Sử toàn là học sinh Trường Yên, thì năm sau 1968-1969 lớp này bị chia năm xẻ bảy.

Một số giỏi được chuyển sang các lớp khác yếu hơn, gây nên sự xáo trộn, và hầu hết không vui. Lê Lập nghiến răng sang 10C, Hiên, My sang 10B. Nhưng sau nửa năm mọi việc đâu vào đó, trẻ con vốn quên nhanh.

Từ Áng Sơn chuyển sang Ninh Nhất (Thư Điền), bọn Trường Yên phải đi đò qua sông Chanh, thuyền bé tý, khá nguy hiểm, xa thêm vài km. Toàn cuốc bộ từ nhà tới trường dễ đến 6-7km. Nhà anh Cua ở xa nhất tới 8km, ngày ngày chân đất đi 15-16km là thường.

Lớp 9G của Tổng Cua do thầy Hồ Quang Sỹ người xứ Nghệ làm chủ nhiệm. Nghe nói thầy cùng họ với cụ Hồ nên lớp tự hào lắm. Giọng thầy khá nặng nhưng học trò vẫn hiểu. Thầy hiền và hay cười, nhưng môn Lý của thầy chán ơi là chán, so với thầy Sơn dậy năm lớp 8, một trời một vực.

Lớp này lại có nhiều bạn học giỏi. Đinh Văn Phong là cây toán của trường, sánh được với lớp đặc biệt (A0). Bạn Đặng Hiếu cũng rất thế. Mấy bạn nữ hát hay, ngâm thơ như Sen, Hằng đều ở trong lớp, làm văn giỏi nhất nhì tỉnh.

Làng Ninh Nhất có bạn Chung nhỏ nhắn, tóc dài tới gót chân, đẹp nhất trường cũng ở lớp này. Thêm mấy bạn từ Hà Nội sơ tán, toàn cỡ hoa khôi. Bạn Mai da trắng như trứng gà bóc, Nghiêm Thìn tóc bồng bềnh rất điệu. Chỉ tội các bạn học hơi kém. Dân mò cua Trường Yên đen thui thấy bạn nào da trắng coi như tiên giáng trần, học lực đâu có quan trọng.

Thầy Sỹ chủ nhiệm lớp toàn người tài, người đẹp, đầy tiềm năng, các thầy khác tỏ vẻ ghen về vụ này. Hồi đó độc thân, thầy dành hết thời gian cho học trò,  từ chuyện bồi dưỡng học sinh yếu, động viên các em học giỏi, đến họp với bí thư, lớp trưởng thường xuyên, để lớp luôn là ngọn cờ đầu. Cuối tuần thầy hay kể chuyện quê hương, có lúc còn dạy trò hát hò, ngâm thơ bằng giọng xứ Nghệ, mắt long lanh, dù ăn cơm tập thể, quần áo vài bộ, xe đạp không có.

Chiến tranh bom đạn, thầy cũng là người động viên các em bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi có báo động, thầy ngó nghiêng rồi mới quyết định chạy ra hầm hay không. Đang tuổi dậy thì, chui vào hầm chữ A cũng hay. Bạn gái ngồi bên, eo sát mình, thở phập phồng ấm cả má. Chả thấy sợ máy bay, cứ mong nó lượn lâu lâu đỡ phải học, lại được ngắm người đẹp trong bóng tối. Đôi lúc báo động xong lâu mà bọn con trai vẫn chưa lom khom bò ra. Phải như bọn trẻ bây giờ, chui hầm xong có khi làm cuốc sang nhà nghỉ.

Sau này lên lớp 10 (10E) thầy Sỹ vẫn chủ nhiệm vì có uy tín. Bạn Đặng Hiếu làm tiếp lớp trưởng, anh Cua bí thư chi đoàn, suốt từ lớp 8 đến lớp 10, nhiều người giỏi, xinh đẹp, lớp 9G,10E nổi như cồn.

Học sinh cũ LVT khóa 1967-1970.

Học sinh cũ LVT khóa 1967-1970.

Vẫn còn nhớ tên của mấy thầy cô. Thầy Đinh Thúc Bệ làm hiệu trường. Thầy Sơn dạy Lý. Thầy Châu râu quai nón dạy tiếng Nga thấy anh Cua làm bài toàn 5 (10) khuyên em Cua nên đi học ngoại giao. Thầy Độ dạy chuyên Toán, thầy Đại dạy Văn và hiệu phó. Thầy Đại quí bạn Sen và anh Cua ra mặt, luôn cho điểm 8-9 về văn, thỉnh thoảng lôi bài mẫu đọc trên lớp. Văn bạn Sen viết hay như trên đài, ca ngợi đảng bác. Anh Hiếu và anh Cua được thầy Đại ký cho cái giấy mua xe đạp thiếu nhi Đức mầu xanh vì làm cán bộ lớp được ưu tiên.

Cô Ưng dạy Sinh vật, tóc phi dê, xinh và được nhiều thầy quan tâm…hơn bình thường, hình như sau phải chuyển trường vì quan hệ nam nữ. Thầy Nhung dậy Địa rất hiền. Thầy Liêm dạy Hóa kiêm bí thư đoàn trường, đầu bóng lộn, lúc nào cũng thấy áo trắng bỏ trong quần. Thầy Cử dạy văn kiêm chủ nhiệm 10A. Thầy Nghị, miền Nam tập kết, dạy Sử về chiến tranh thế giới thứ 2 rất hấp dẫn, học trò nghe trên lớp đã thuộc bài.

Các thầy cô dạy lớp 9G và 10E đều ưu ái học trò chắc có lý do. Gọi bạn Mai lên bảng, nàng ngúng nguẩy mái tóc, mặt đỏ dừ, bẻ ngón tay răng rắc, rồi mắt lúng liếng, chẳng biết gì nhưng cỡ hắc như thầy Tân dạy Hóa cũng cho qua, không nỡ cho điểm thấp. Thầy Tân nổi tiếng dạy hay và bắt bọn quay cóp bài như công an. Đang đi lên phía trên, lớp quay phim rào rào, bỗng quay ngoắt 180 độ và tóm ngay một đứa. Thế mà trước bạn Mai, thầy dịu dàng hẳn.

Thầy Độ cũng ở Nghệ An dạy toán cực siêu chỉ bao hai lớp A0 và lớp anh Cua, ra toàn bài khó như đánh đố, dạy hấp dẫn hay pha trò rất vui. Thầy quí bạn Phong giỏi nhất, sau là Đặng Hiếu, thỉnh thoảng để mắt tới anh Cua. Có hôm thầy còn đọc thơ, giọng xứ Nghệ nghe như cụ Hồ tặng thơ năm mới. Mình hơi lạ, giáo viên toán lại đọc thơ.

Thầy cũng hay gọi bạn Chung tóc dài lên bảng, dù biết không giải được những bài đơn giản. Mỗi lần nàng lên, cả lớp ngắm mái tóc và lưng eo ong của nàng trong cái quần phíp mỏng tang phấp phới, chả ai dám nghĩ gì. Không biết những vụ kiểu này là cho trò ngắm hay thầy ngắm.

Lớp 9G sau thành 10E có năng khiếu văn nghệ, bạn Sen làm quản ca, bạn Hằng làm phó, toàn dân Trường Yên. Cuối tuần hay được học bài hát mới, từ “Kết Đoàn chúng ta là sức manh” đến “Tiếng chim rừng chào mừng bình minh”. Sen hát hay như ca sỹ, giọng trong veo. Hằng cũng thế, người cao và đẹp.

Các thầy của trường Lương Văn Tụy, chụp năm 1980. Có cả anh Cua đấy, nhưng không có thầy Nghị. Ảnh: HS cũ cung cấp.

Các thầy của trường Lương Văn Tụy, chụp năm 1980. Có cả anh Cua đấy, nhưng không có thầy Nghị. Ảnh: HS cũ cung cấp.

Thầy Sỹ có máu văn nghệ , thay vì tập trung vào môn Lý, thầy thích dạy các bạn nữ tập múa, tập hát, thỉnh thoảng lôi thơ ra đọc, có cả thơ của thầy. Hồi đó mình trẻ con nên không biết ngoài chuyện múa hát, thầy có để ý em học sinh nào không, trời biết. Thấy mới 24-25 tuổi thấy thiếu nữ mới lớn 16-17 chắc phải rung động.

Năm 1969, lớp 10E được chọn đi hội diễn văn nghệ toàn tỉnh, vinh dự lắm. Vì thời chiến nên tổ chức trong hang Quàn (Trường Yên), người dự rất đông. Tiết mục các thiếu nữ 10E mặc váy trắng, múa ô Mèo rất hay, mọi người nín thở nhìn tiên trên sân khấu mờ ảo dưới ánh đèn măng sông, có hát phụ họa của lớp do thầy Sỹ chỉ huy.

Đang hay thì bỗng nhiên Mai thấy váy hơi tụt xuống nên vội lấy tay kéo lên, tay kia vẫn cố giữ ô. Tiếng khúc khích bắt đầu. Được một lúc váy lại tụt xuống chắc do thắt dây chuối không chặt. Cuối cùng, đang hồi múa nhanh thì…váy tụt hẳn xuống sàn, hội trường được một bữa cười nghiêng ngả. Đương nhiên, bên trong váy, vũ nữ Mai vẫn mặc quần lụa đen nhưng xắn lên tận đùi. Trẻ trâu như anh Cua mấy khi được ngắm đùi trắng nhớ hơn cả bây giờ xem tượng Venus ở Louvre (Paris).

Từ đó, thầy Hồ Quang Sỹ không bắt lớp tham gia văn nghệ nữa. Là bí thư chi đoàn, mình ngại nhất vụ múa may, hát hò, vì tai thuộc thế hệ voi, chỉ nghe được kèn đám ma là khóc thôi.

Sau đận ấy, mình du học, thầy Hồ Quang Sỹ đi bộ đội, vào chiến trường mấy năm, chắc gian khổ bội phẩn. Sau ra quân vẫn về dạy học tiếp ở Nghệ An. Lúc nào phải ngồi nghe kể về thời người thầy mặc áo lính.

Các bạn cùng khóa cũng khá thành đạt. Đặng Hiếu làm to nhất, Thứ trưởng thứ nhất BCA, anh Cua có bị bắt do blog bleo chắc cũng do anh ấy phê chuẩn. Lê Lập PGĐ Học viện Bưu chính Viễn Thông, Đặng Phong làm Đại tá trên trường quân sự, Phạm Nhượng cũng hàm đại tá quân đội vẫn thổi sáo véo von. Vụ trưởng, vụ phó, giáo sư tiến sỹ nhiều như đất. Bét nhất là anh Cua cũng làm tới TBT Cua Times, đang ứng cử tổ trưởng tổ hưu khóa tới ở Trích Sài, khối người tài giỏi.

Hàng năm vẫn họp lớp vào dịp 30-4. Chả hiểu có bảo nhau không, thầy trò vẫn diễn đôi dép bác Hồ vạn dặm khi chụp ảnh. Cả bọn còn khoe nhau có cái ảnh chữ ký hình sao của thầy trong học bạ, rất đặc biệt. Sau gần nứa thế kỷ, chữ ký thầy không thay đổi, chữ vẫn đẹp bay bổng dù qua bao dặm đường của cuộc đời.

Thầy Hồ Quang Sỹ và các trò cũ tại Hà Nội. 6-2013. Ảnh: FB Nguyễn Văn Hành

Thầy Hồ Quang Sỹ và các trò cũ tại Hà Nội. 6-2013. Ảnh: FB Nguyễn Văn Hành

Năm kia về Hà Nội, gặp các bạn cũ liền nối máy với thày Sỹ đang ở Nghệ An. Thầy reo lên “Em Giang Công Cua hả, vui quá, thầy vẫn nhớ em.”, giọng vẫn khỏe và ấm. Ngoài 80, thầy Sỹ vẫn minh mẫn, gặp trò cũ  lại tặng thơ. Mình hẹn tới lui khi nào đi Nghệ An thăm thầy và kể chuyện múa Mèo tụt váy của bạn Mai. Sẽ thú nhận, hồi đó bọn em thích vào hầm chữ A trốn máy bay với các bạn gái hơn là nghe thầy dạy môn Lý chán ốm.

Viết entry này hy vọng thầy Hồ Quang Sỹ đọc được để nhớ về một thời thầy cô hết lòng vì các em học sinh.  Cảm ơn các thầy cô trường Lương Văn Tụy khóa 1967-1970 đã giúp cho đám học sinh nghèo nên người.

HM. 20-11-2015

Chữ ký của thày Sỹ trong học bạ của bạn Hành. Ảnh: NV Hành.

Chữ ký của thày Sỹ trong học bạ của bạn Hành. Ảnh: NV Hành.

Bài thơ thầy Sỹ tặng lớp 10E. Ảnh: NV Hành cung cấp.

Bài thơ thầy Sỹ tặng lớp 10E. Ảnh: NV Hành cung cấp.

Gặp mặt 2013. Ảnh: NV Hành FB

Gặp mặt 2013 – Thầy Sơn ôm hoa đứng giữa. Ảnh: NV Hành FB

Chúc mừng 20-11

Chúc mừng 20-11

Advertisements

55 Responses to Thầy Hồ Quang Sỹ

  1. Trần says:

    (nguồn VNTB)
    Phóng viên quốc tế thừa nhận đã bịa ra câu nói của Tổng thống Putin

    Cách đây ít phút, phóng viên người Nga Remi Maalouf, người đã đăng tải câu nói gây chấn động của Tổng thống Putin “Tha chứ cho khủng bố là việc của Chúa, tiễn chúng về với Chúa là việc của tôi” đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận rằng đó không phải là câu nói của tổng thống Nga.
    Cả cộng đồng mạng hiện đang xôn xao, quay cuồng với phát biểu vô cùng cứng rắn được cho là của Tổng thống Nga Valadimir Putin khi nhắc về khủng bố IS và chiến tranh Syria: “Tha chứ cho khủng bố là việc của Chúa, tiễn chúng về với Chúa là việc của tôi.”
    Tuyên bố thể hiện sự quyết liệt được cho là của Chủ nhân điện Kremlin lan truyền một cách chóng mặt và tạo nên “hiện tượng Putin” trên tất cả các mạng xã hội phổ biến. Tuy nhiên vẫn chưa ai xác minh được lời nói này có phải của ông hay không, chỉ biết người ta liên tục dẫn nguồn từ Twitter của một nữ phóng viên Nga có tên Remi Maalouf.
    Cô này hiện đang là phóng viên của hãng tin RT (Russian Today – Nước Nga ngày nay) uy tín được phát hành toàn cầu bằng 3 ngôn ngữ Anh, Ả Rập và Tây Ban Nha.

    Câu nói của ông Putin được dẫn nguồn từ Twitter của một cô phóng viên người Nga.
    Sau khi dòng Tweet của Remi Maalouf được chuyền tay rộng rãi trên Twitter, các hãng thông tấn và tờ báo lớn như Fox News, The Straits Times cũng thi nhau đưa tin về câu nói gây chấn động này của vị thủ lĩnh nước Nga.

    Các hãng truyền thông lớn cũng thi nhau đưa tin.
    Sau khi đăng tải câu nói gây chấn động trên, tài khoản của cô Remi ngập tràn những câu hỏi của người dân thế giới về nguồn gốc của nó, Putin đã phát biểu ở đâu, khi nào, thời gian cụ thể…, Tuy vậy, chỉ cách đây không lâu, Remi đã đăng tiếp một dòng tweet xin lỗi về sự dại dột của mình khi bịa ra câu nói trên, gây ảnh hưởng tới truyền thông toàn thế giới.

    “Đây đúng là sự nguy hiểm của mạng xã hội! Tôi lấy câu nói này từ một bài đăng trên Facebook và điều đó thực sự là một sai lầm. Tôi xin lỗi.”
    Sự việc này tương tự với trường hợp năm 2002 của tướng Mỹ Norman Schwartzkopf. Ngày ấy người ta xôn xao về một câu nói cũng “hao hao” câu nói gây sóng gió hiện giờ của ông Schwartzkopf khi phát biểu về sự việc ngày 11/9 lịch sử: “Tôi tin rằng tha thứ cho chúng là việc của Chúa, nhiệm vụ của chúng ta là sắp xếp buổi gặp mặt ấy”.
    Cũng rất nhiều nam thanh nữ tú sau khi nghe chuyền tai câu nói này bỗng trở nên hâm mộ cuồng nhiệt tướng Schwartzkopf, tuy nhiên việc lão tướng người Mỹ có nói câu này thật không hay chỉ là một truyền thuyết quân đội, chưa ai có thể chắc chắn được. Chỉ biết là câu nói đã đi vào lịch sử, thậm chí một bộ phim cũng đã từng đưa câu này làm câu thoại kinh điển.
    …….
    No cmt.

  2. Tho says:

    Nhớ ơn thầy cô cũng có phản biện, nhưng hơi chát


    Tất cả mọi nghề đều đáng được tôn trọng, nghề dạy học không hơn mà cũng chẳng kém nghề lao công. Mà mỗi nghề chọn 1 ngày để tôn vinh thì e rằng mỗi năm phải có đến 1000 ngày, mà tôn vinh tràn lan thì chẳng còn là tôn vinh nữa.
    …………………….
    Đã là nghề thì anh/chị được trả lương để làm việc đó, tất cả đều tự nguyện, không hề có chuyện hy sinh ở đây, không ai nợ ai. Học sinh không nợ thầy, và thầy cũng chẳng nợ học sinh. Thậm chí, nếu khiêng cưỡng 1 chút thì có lẽ thầy phải nợ học sinh mới đúng. Vì cái thầy đem lại cho học sinh là trừu tượng, có thể tạo ra của cải vật chất mà cũng có thể không. Còn cái học sinh đem lại cho thầy là cực kỳ thực tế : tiền.

    Tôi chưa hề thấy 1 người thầy nào lên tiếng cám hơn học trò của mình. Thầy tự cho rằng học sinh mang ơn mình mà không hề nghĩ đến điều ngược lại. Đây là một trong những điều thể hiện tính hợm hĩnh của không ít người thầy tại Việt Nam mà tôi đề cập tiếp theo đây.
    ………………

    http://lequangle.blogspot.com/2015/11/ngay-20-thang-11-nghe-day-hoc-va-nghe.html

  3. Trần Đình Phòng says:

    “…Thầy Tân nổi tiếng dạy hay và bắt bọn quay cóp bài như công an. Đang đi lên phía trên, lớp quay phim rào rào, bỗng quay ngoắt 180 độ và tóm ngay một đứa”….. Thì ra gần 50 năm trước học sinh đã quay cóp rào rào, thế mà lâu nay tôi vẫn ngỡ thế hệ trước học hành nghiêm túc !

  4. CD@3n says:

    – cập nhật chuyện sau, liên quan tới ngành GD :
    + ngày 02/11/2015, phòng GDĐt thành phố Châu Đốc (An Giang), ra cv số 182/PGDĐT, gửi hiêu trường các trường trực thuộc, trong đó có đoạn :…” Vấn đê này đ/c Nguyên thi Hồng Loan, ( NTHL) trường phòng GDĐT có ý kiên như sau :…”, phần cuối cv, ghi : “đê nghị Thủ trường các đơn vị nghiêm túc thực hiên chỉ thị này”. văn bản đóng dấu và ký tên bà trường phòng NTHL. ( nguồn :Internet).
    + không bình luận vê việc đúng,sai, hay, dở, dễ ngửi hay “khó ngửi”…, chỉ xin góp ý với bà NTHL vê cách viết công văn, và cách thực hiên ( lập) một cv dạng như bà mong muốn :
    + một là : trên cv đê các hiêu trường, thì phần cuối, nên đê các đ/c hiệu trường, đừng dùng “thủ trường”. Nêu muốn “oai”, thì trên cũng đê : thủ trường các đơn vị trực thuộc !( như vậy, người ký văn bản sẽ trở thành “tổng thủ trường”, oai như là tổng GĐ…thưa bà !).
    + hai là : bà là trường phòng GDĐT, người ký cv, thì trong nội dung, đừng bao giờ có câu như đã trích ở trên. Việc này cho thấy bà ( hoặc là giúp việc cho bà) “trính chưa Kao” trong lĩnh vực “soạn văn bản”, đê nghị bà nên cho nhân viên đi học “chuyên tu” lớp tập huân cách “soạn” văn bản cho phòng GDĐT đê những văn bản lần sau, bà ký cho nó “Hay” hơn, bà nhé … !
    Kính chúc bà NTHL “mặt hoa gia phấn”, phân đấu “tiên sĩ dáo xư” và thật hên trên “cao tốc quan lộ” !

  5. Khach Qua Duong says:

    Muốn khá, nhà giáo phải gia nhập thành phần vô sản.

    Thứ trưởng Hồ thị Kim Thoa, đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam – từc là nhà vô sản chân chính – các nhà giáo Mác-Lê tại đại học VN bảo thế. Thế mà chẳng biết sao lại có tài sản đến 70 tỷ đồng.

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/ai-nu-cuu-chu-tich-dien-quang-so-huu-khoi-tai-san-227-ty-dong-3314963.html

    Thế này thì thím Thoa rủa các nhà giáo giảng dạy môn Mác-Lê rồi còn gì. Đây là điều đáng lưu tâm nhất cho ngành giáo dục VN, các nhà giáo VN, thay vì cứ nhắm mắt vinh danh sáo rỗng.

  6. Trần says:

    Đêm đã buông rèm. Từng học trò nên dù trong chuyến tầu vét thì vẫn: Happy Teachers’ Day.

    Hôm nay đã thu hoạch được hơn 3 bài về ngày nhà giáo.

    Bài của bác HM thiệt cảm động. Thật hay và may có những người thày mà ta nhớ mãi.

    Bài của bác XT đăng trên Dân Luận, thiết thực và xác đáng. Lần đầu biết về nội dung Hiến Chương Nhà giáo. Từ đó để ý bài của GS NV Tuấn: “ Đúng ra, Ngày Nhà Giáo Thế Giới (World Teachers’ Day) là ngày 5/10 vì đó là ngày được UNESCO công nhận, và hơn 100 quốc gia trên thế giới tuân theo. Còn cái ngày 20/11 (cũng như nhiều “Ngày” khác) chỉ thuộc về phe xã hội chủ nghĩa cũ, tuyên truyền là chính, chứ nó không có ý nghĩa như người ta nghĩ.”

    Bài “Chút nghĩa thày cô” của nhạc sĩ Tuấn Khanh cho một cái nhìn thú vị: không thể bỏ qua quá khứ dù hướng đến tương lai.

    Giờ chút lan man.

    Có lẽ câu “nhất tự vi sư bán tự vi sư” đơn thuần thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo.

    Còn câu “không thầy đố mày làm nên” thì cũng nên thêm góc nhìn khác. Ngày trước chủ yếu dạy lấy chữ nho. Các ông đồ không phải nhiều chữ lắm đâu. Ít ra phải có 2000 tự (tự khác từ) thì mới đọc được sách báo, tuy nhiên các ông đồ ở quê có khá thì cũng thường chỉ có chừng 4-500, có thế nào dạy thế ấy, cho nên được gọi là thầy nhưng nói chung “yếu” lắm. Còn bây giờ thì tiến sĩ đào tạo tiến sĩ, phó đào tạo phó, kiểu cơm chấm cho cơm thì sao mà khá được. Có nghĩa “không thầy giỏi đố mày giỏi”.

    Tuy vậy, lại có câu “Vô sư vi trí tôn”, đại khái có thể được hiểu là “không thày” mà “làm nên” thì đáng là tôn quý nhất. Về câu này thày Thích Thanh Từ có một đoạn giảng mộc mạc: “
    Nếu không nhờ Vô sư trí thì có lẽ các nhà khoa học sẽ không có các phát minh. Bởi vì phát minh là thấy biết, phát hiện ra những điều từ trước đến giờ chưa ai biết; mà điều chưa ai biết thì ai dạy mình? Chỉ người có chí dồn hết tâm lực vào một việc, rồi ngày nào tự bừng sáng lên, gọi là phát minh”.

    Dông dài mấy câu mua vui. Thấy có nhiều tin nóng. Xin chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

  7. tayho says:

    Khi nào thì có ngày nông dân nhỉ?

  8. chinook says:

    Tôi mang ơn nhiều thày.

    Một thày giúp tôi yêu quê huơng và hãnh hiên là người Viet. Một thày khác giúp tôi hiểu và yêu nghệ thuật.

    Nhưng người thày tôi mang ơn và yêu mến nhất là người dạy tôi cách sống trên đời.Thày nhắc nhở bon tôi mỗi ngày :”Sống sao cho người ta thuơng. Làm cho người ta ghét thì dễ lắm, các con ơi ”

    Mấy mươi năm trôi qua. Nhân dịp về thăm quê huơng lần đầu. Dòng tu của Thày đã bị tan đàn xe nghé. Sau nhiều cố gắng ,tôi tìm đến thăm Thày tại Tu viện Phước sơn. Thày tôi đã thành một nông dân thực thụ.

    Người thà rắn rỏi, tóc râu bạc phơ. Dáng như một Ông Tiên.

    Tôi rưng rưng cám ơn Thà về bài học làm người năm xưa. Đâ là hành trang qúy nhứt tôi luôn mang theo mình .

    • Xôi Thịt says:

      Tôi biết bài hát trước khi xem phim. Giọng hát và diễn xuất của Lulu thật tuyệt vời.

      Cảm ơn bác Chinook.💐

      • chinook says:

        Bác Xôi Thịt.

        Tôi đi coi phim này vì Sidne Poitier. Tôi thích diễn viên này từ khi coi phim La chaine ( The defiant ones) đóng chung với Ton Curtis.

        Khi coi To Sir with love. Tôi cũng thích giọng ca của Lulu.

      • chinook says:

        Edited :

        Xin đọc là

        Sidney Poitier
        The Defiant Ones
        Tony Curtis

        • PV-Nhân says:

          * Bác Chinook: Phim rất hay, rất…triết lý. Định mệnh buộc chặt một người đen, một người trắng cùng chung một chiếc cùm…

        • chinook says:

          Bác PV-Nhân

          Thời đó là thời hoàng kim của phim cổ điển với những phim như La chaine, Le voleur de bicyclette (Ladri di biciclette ) do Vittorio De Sica đạo diển hay L’Homme au pousse-pousse (Muhomitsu no issho) của đạo diễn Hiroshi Inagaki …..

          Đến nay tôi ẫn thỉnh thoảng coi lại , mỗi lần “ngộ” thêm một chút và có những cảm xúc mới.

  9. CD@3n says:

    – sắp hết ngày 20-11, xin phép quay lại chút với ngày 19-11 :

    “Xu hướng “Internet of thing” sẽ đem lại cơ hội chưa từng có cho tổ chức, doanh nghiệp. Đây là xu thế tất yếu cho quá trình đổi mới và ước đoán sẽ mang lại các giá trị tương đương 19.000 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.
    Hiện nay có khoảng 8 tỷ các thiết bị kết nối, nhưng đến năm 2020 sẽ lên tới 80 tỷ thiết bị. Trên thế giới đã hình thành các liên minh “Internet of thing” như liên kết quốc tế giữa các khu vực (EU – Hàn Quốc, EU – Trung Quốc, EU – Nhật Bản…), liên minh các hãng (Intel, Samsung, Dell, Broadcom,..)
    Tại Việt Nam, S.M.A.C với Social (mạng xã hội), Mobility (di động), Analytics (phân tích dữ liệu lớn) và Cloud (điện toán đám mây) đang tạo ra xu thế phát triển “thông minh” trên mọi lĩnh vực. Một số ý tưởng và sản phẩm về “Internet of thing” đã bắt đầu xuất hiện như nhà thông minh, các thiết bị điều khiển trong gia đình, giao thông…”
    “Nếu biết tận dụng và đi đúng hướng, Việt Nam không những bắt kịp mà còn có thể vượt qua nhiều nước nhờ Internet của vạn vật, một xu hướng được dự đoán có thể “đẻ” ra nguồn doanh thu hàng ngàn tỷ USD chỉ sau 5 năm nữa.
    ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào & Campuchia cũng khẳng định IoT là một xu hướng rất phù hợp với Việt Nam, đồng thời là cơ hội lớn để Việt Nam không những bắt kịp mà còn vượt các nước khác. Đặc biệt, vị chuyên gia này nhìn nhận IoT chính là một hướng đi cực kỳ triển vọng cho các ngành công nghiệp địa phương.
    Tuy nhiên, cốt lõi của IoT chính là sự đa dạng. Doanh nghiệp Việt muốn nắm bắt xu hướng IoT có thể tỏa theo rất nhiều hướng chứ không cần phải giới hạn tư duy trong di động hay thiết bị thông minh. Trên thực tế, với IoT, các thiết bị không thông minh hoàn toàn có thể được “hô biến” trở thành thông minh nhờ các giải pháp về camera, cảm ứng, vision… Một vài hướng đi tiềm năng như ô tô thông minh, máy bay không người lái Drone (Amazon thậm chí còn dự định giao hàng bằng máy bay không người lái trong thời gian tới), thành phố thông minh, giao thông thông minh, hạ tầng thông minh…”.
    ( link : http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/274179/vn-co-the-vuot-cac-nuoc-nho-iot.html).
    ———————————–
    – Chủ blog vốn dân IT, không thê cho ra lò 1 entry “I o T” ( Internet of Things), và các com sĩ có máu IT “chém gió”, dù chỉ là ý muốn “tinh khiết, trinh tiết” của anh i- tờ -nét …!

  10. hoc dân says:

    rất cảm ơn anh Cua đã có bài viết về các thầy cô đã dạy chúng ta nên người của cái thời gian khổ ấy,tôi bắt đầu vào học lớp 5 khóa 1965-1966 tại trường cấp 2 Đoan thượng huyện Hạ hòa tỉnh phú thọ với cô giáo NGHĨA người Hà nội và có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên khi hồi đó chúng tôi phải đi học từ 2 giờ sáng để tránh máy bay .Hôm đó trời sáng trăng nên tôi tỉnh giấc thấy trời sáng vội vàng vùng dậy xách đèn đi tới lớp nhưng vì mới khoảng gần 12 giờ đêm nên chưa có ai mà lớp thì tối đen vắng lặng nên tôi sợ quá khóc thành tiếng khiến cô ở nhà tập thể giáo viên nghe thấy phải dậy dỗ dành và kéo tôi vào ngủ cùng cô ,cái cảm giác của một thằng bé khi nằm cạnh người cô đáng kính ấy cứ đeo đuổi tôi suốt tới tận giờ.rất tiếc tôi đã cố gắng dò hỏi tìm kiếm cô mà không có hồi âm .cô năm nay khooangr75 t quê ở Bưởi HN tôi đã nhờ con vào mạng tìm mà không có kết quả.đọc bài viết này khiến tôi lại vô cùng nhớ cô

  11. Hoàng cương says:

    Tôi vừa đi dự “mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2015” , ngà ngà say theo thói quen ghé Hang Cua xem có gì mới . Mắt mũi lèm nhèm nhưng ham , Hiệu Minh đang tố thầy cô giáo của mình …rất nghệ thuật .
    Vinh hạnh được cô Hiệu trưởng mời bữa cơm thân mật . Tôi thấy ái ngại ( thói quen hay nghi ngờ )
    … Tôi được cô giáo trẻ măng dẫn vào bàn ăn ,chỉ nhìn lướt qua là biết …các vị này không phải là đối thủ , hom hem già khằn . Theo thói quen tôi tranh thủ gắp trước ăn lót dạ ,để …bỏ túi mấy lão già .
    Câu chuyện liên tục bị ngắc quãng vì mấy thầy cô trẻ sang cụng ly …chúc Thầy . Tôi tranh thủ chêm vào câu chuyện môn Lịch sử “lắp ghép” thì nhận ngay vài tràng chửi thề = tiếng pháp v.v

    … và tôi xin cam đoan rằng , nếu ai chưa sống ở đồng bằng SCL lâu năm – khó mà nhận ra họ là Thầy giáo – với ngôn từ thoảng mùi vị giang hồ – ồn ào mà thi vị , giễu cợt nhưng khó quên . ..

  12. huyle says:

    Cám ơn HM thật nhiều về những kỷ niệm thời cắp sách tới trường với thầy cũ, trò xưa. Đọc lên thấy một giai đoạn thật gian nan, nhưng tự hào của một thế hệ học sinh miền Bắc trong thời chiến tranh. Tôi thuộc thế hệ học sinh miền Nam, tuy không có bóng dáng hầm chữ A, có tiếng còi báo động, nhưng chiến tranh cũng là một phần của những học kỳ chắp nối dỡ dang. Thế hệ chúng tôi giày mũ, áo quần đâu ra đó mỗi khi tới trường và thầy cô cũng có người xe này áo nọ rất đúng phong cách giáo sư. Tuy vậy chiến tranh luôn là sự thảnh thốt đối với thế hệ học sinh vô tư của miền Nam ngày đó. Một quả đạn nổ nơi đầu phố, hay tiếng bay rèo rèo của hoả tiển trong những ngày thành phố bị pháo kích, cũng gieo rắc bao khiếp sợ, cũng bi thương như thế hệ của anh Cua ở miền Bắc. Rồi Mậu Thân 1968, mùa hè đỏ lửa 1972, 30/4/1975 đã làm mất dấu biết bao kỷ niệm cần lưu lại của một thời học trò đáng nhớ. Bạn bè lưu lạc, thấy cô cũng người còn kẻ mất, mà mỗi cảnh đời có khi là cả một bi kịch ko viết nỗi thành bài. Nhìn lại một thời, thấy cả hai miền Việt nam sao bi ai quá.

  13. Minh Lam says:

    “Viết entry này hy vọng thầy Hồ Quang Sỹ đọc được để nhớ về một thời thầy cô hết hòng vì các em học sinh.”
    Có một lỗi của cậu đánh máy,
    hết lòng chứ sao lại hết hòng ?

  14. Mít says:

    Hồi còn đi học Mít chỉ giỏi mỗi môn trốn học và đánh nhau. Một lần, giờ Sinh học của cô H… Mít và một bạn cùng bàn tưởng cô không để ý nên tranh thủ cãi nhau. Cô biết và đuổi học. Kiểu đuổi học của cô H rất lạ. Cô không cho học tiết của cô nhưng tới giờ kiểm tra, giờ thi vẫn cho lớp trưởng gọi 2 đứa vào làm bài, chấm bài như các bạn khác. Cứ như vậy khoảng gần 1 tháng thì 2 thằng sợ nên chung tiền mua 1 cân đường và vài quả cam ( không nhớ rõ mấy quả?) đem đến nhà cô xin học lại. Tới nhà cô thì cửa khóa, ngồi đợi riết 2 thằng hè nhau ra quán nước đầu ngõ mượn cốc, xin đá pha nước cam uống với nhau. Đang uống thì cô về…2 thằng cũng về luôn không vào gặp nữa.
    Năm đó thi tốt nghiệp có môn Sinh. Thằng kia (Hùng Sạp – Chẳng hiểu sao nó lại có tên như thế) Mượn đâu 1 cuốn ” Sinh vật học đại cương” 2 thằng tự học, tự làm bài.. Mọi người đều tin rằng 2 thằng sẽ “nhuận”.
    Khi báo điểm thì thật may. Cả 2 thằng đều đỗ tốt nghiệp với số điểm không tồi. Đặc biệt điểm môn Sinh nhiều đứa phải ghen tị. Còn may hơn nữa cả 2 thằng cùng đỗ vào cấp… 4 . Đương nhiên là không học thêm, học ôn thi gì – Một phần là chẳng ai nghĩ bọn tôi lấy nổi tấm bằng cấp 3, phần nữa là thời kỳ đó không phải đứa nào cũng có điều kiện đi học thêm, học ôn thi như bây giờ.
    20/11 năm sau. Bọn tôi sướng lắm. Tới nhà cô H. Cô cũng vui nhưng chỉ nói là may thôi. Chẳng khen lấy một lời! Giờ thì cô mất lâu rồi. Thằng Hùng Sạp cũng chết lâu rồi…Nó chết trong một lần công tác biên giới. Xe nó trúng mìn!

  15. trungle118 says:

    Chúc mừng các Nhà giáo trong Hang Cua, cả người dạy từng con chữ cho đến người dạy cách suy nghĩ hành động chân chính để mọi con người ngày càng tiến gần đến chữ người hơn là chữ con.
    ngày xưa đi học nghe nói đến Thầy Cô là sợ mất mật, dẫu nhiều khi mãi chơi làm biếng học bài.
    ngày nay Thầy đi đường Thầy, Trò đi đường Trò. đến ngày lễ phong bì tiền triệu nhưng nhiều khi đối xử nhau như kẻ thù.

  16. CD@3n says:

    – “không thầy đố màn làm nên”…nhân ngày này, xin kính chúc các thầy ( đã thầy, thầy, sẽ thầy , cả 3 thì past, present, future) luôn mạnh giỏi, gia đình may mắn, hòa thuận !
    – Trong các Thầy, cũng có thây “tôi yêu”, cũng có thầy “tôi không yêu”…và đương nhiên, có điều ngược lại…nhưng chỉ tiếc, ngày xưa “tiên hoc lệ, hậu học văn”, còn ngày nay, trong “trận đánh nhớn” mù mịt khói bụi, đã là “tiên học phí- hậu học thêm”…!

  17. nguyen says:

    “Cảm ơn cánh chuồn chuồn thấp thoáng/Đưa ta đi hết tuổi học trò”. Cảm ơn Tổng biên tập đã đưa ta trở lại tuổi học trò. Tâm sự của TC về thời học trò y chang như tuổi học trò của em. Bom đạn, hầm chữ A, đi bộ, lội ruộng, chân đất, quần vá mông và gối bọn em nói 2 gối là 2 chữ song hỷ, 2 mông là 2 chữ thọ, đói suốt cả năm…, “dăm quyển vở ráp thô trong xắc vải/đầu mũ rơm chân bùn đất đến trường”, thứ duy nhất còn lại đó là ước mơ… (Ko dám kể nhiều tốn diện tích của hang).

    Trong kí ức của mình, từ cô giáo vỡ lòng đến thầy cô ĐH sau này luôn đi cùng trong suốt cuộc đời. Em ấn tượng sâu sắc năm lớp 9, cô Long dạy văn, giảng bài “Kiều báo ân, báo oán”, cô giảng say sưa, như hóa thân vào bài văn, cô mặc áo màu gụ, trời nóng (làm gì có điện), mồ hôi cô ướt hết lưng áo, trông cô như mặc áo may bằng 2 mảnh vải có 2 màu khác nhau…

    Trong kí ức, lớp học ngày sơ tán
    Giao thông hào lầy lội dưới hàng tre,
    Không cửa sổ, ghế bàn thô đóng tạm
    Giữa giờ thi, tiếng bom dội tứ bề.
    (Thơ Nguyễn Huy Hoàng)

  18. PV-Nhân says:

    * Tôi tin, tất cả còm sĩ Hang Cua, dù Bắc dù Nam, dù hoàn cảnh xã hội khác nhau…Nhưng tất cả đều được đi học. Đã học tất phải có thầy, có bạn. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp từ thuở thơ ấu…Nhớ thầy giáo này, nhớ cô giáo kia…Nhớ người bạn này, nhớ người bạn nọ…
    Tổng Cua sinh ra lớn lên ở đất bắc, nay vẫn lưu lại bao nhiêu tấm hình thầy trò. Tôi bất hạnh không được diễm phúc ấy…Tôi hơi ghen với Tổng Cua…Là tại sao???
    * Tâm tình: Gia đình tôi rất nhiều hình ảnh. Hình chụp từ lúc tôi còn nằm trong nôi…Hình ảnh khi tôi đi học, thầy và bạn…Hình ảnh gia đình, anh chị em…Nhiều lắm.
    _ Sau ngày 30-4-1975. Người ta mở chiến dịch ” Tiêu diệt văn hoá đồi truỵ”. Người ta đốt hết. Những sách vở gia đình tôi cất dấu…Người ta lục lọi và đốt sạch. Đốt luôn cuốn album hàng ngàn tấm hình kỷ niệm của gia đình tôi. Lúc ấy mẹ tôi đã qua đời. Bố tôi ngồi khóc!!!
    * Tôi là người cứng cỏi. Nhưng đã trải qua nhiều lần khóc:
    – Khi sinh ra đời, tôi khóc…
    _ Khi mẹ tôi mất ( trước năm 1975)- Tôi khóc..Tự nhiên nước mắt cứ chẩy ra…
    – Khi người ta thiêu hủy sách sau năm 1975: Tôi khóc…Tất cả album gia đình tôi, người ta đốt sạch. Tôi mất hết hình ảnh năm xưa
    – Rồi bố tôi mất, tôi khóc…
    – Tôi sang Mỹ…Vào khoảng năm 2003…Bạn tôi cho tôi biết vị thầy dậy chúng tôi năm xưa. Thầy vẫn còn sống, hiện ở California…Tôi liên lạc với thầy. Tôi viết: Con kính tặng thầy quyển sách sử do chính con viết…Thầy nhận, viết thư trả lời: Con ơi, thầy vẫn nhớ con. Năm xưa con nghịch ngợm lắm. Thầy chẳng ngờ con lại viết sách. Thầy rất vui, thế hệ các con giỏi hơn các thầy…Vâng, tự nhiên tôi chảy nước mắt…
    Đa tạ các thầy cô giáo…

    • Hiệu Minh says:

      Chia sẻ với bác PV Nhân. Quản lý văn hóa mà mông muội và ít học khổ thế đó.

      Tôi có dặn các con và tiger, không may nhà bị hỏa hoạn, nhớ ôm mấy cuốn album. Tiền bạc mất có thể kiếm lại được, nhưng ảnh kỷ niệm mất thì không thể nào có lại.

    • A. Phong says:

      Có lần đi công tác ở Tel Aviv, rảnh việc ngồi nói chuyện tầm phào. Mấy ông Do Thái rất ngạc nhiên tại sao tôi biết rành lịch sử lập quốc của Do Thái tới từng chi tiết. Đành phải khai thiệt ra: Thời đốt sách vở sau năm 75, tụi tôi có chôn giấu một số sách. Sau này khi đào lên, toàn bị mối ăn, chỉ còn lại hai cuốn là Papillon và Exodus của Leon Uris. Mấy năm đọc lui đọc tới thành thuộc lòng lịch sử… Do Thái.

      • Hiệu Minh says:

        Năm 2001 tôi chuyển từ Đồng Xa về nhà mới, nhiều sách tiếng Nga, tiếng Ba Lan không dùng nên gọi bà đồng nát đến bán mớ.

        Bác bên cạnh thấy thế liền than, cả xóm có chú Cua học thức nhất mà vứt sách thế là xong rồi. Tôi lặng người vì nhận xét đó, lẳng lặng lấy lại những cuỗn mình từng mang vác xuyên trái đất để mang về. Nhưng rồi mối mọt, thời gian đã gặm nhấm tất cả.

        • nguyễn vân says:

          Nhân bác Cua nói chuyện bán sách xin hầu các cụ trong hang bài thơ “Gặp thầy giáo cũ đi bán sách cũ”
          Phút thầy trò vừa chợt nhận ra nhau
          Trên tay thầy tuột rơi chồng sách cũ
          Giữa quán sách nghèo bán mua lặng lẽ
          Mười năm xa gặp lại sững sờ.
          Tôi nhận ra từng trang sách ngày xưa
          “Thời gian khổ” với “Những người khốn khổ”
          Những Dot-xtôi, Ep-xki chừng không hiểu rõ
          Vì sao thầy tôi đưa họ đến đây.
          Tuổi trẻ tôi khao khát tràn đầy
          Theo trang sách đến những bờ bến lạ
          Thầy như con ong cần cù hút nhụy
          Lọc sách ra thành lời giảng say sưa
          Sách với thầy là báu vật trong nhà
          Bìa quăn mép thầy đưa tay vuốt lại
          Mỗi chữ in sai có nét chữa của thầy.
          Kho báu đời thầy có thể sẽ vơi
          Vì sách cứ thành mớ rau hạt gạo
          Tôi cúi nhặt giùm thầy đôi tay nặng trĩu
          Không dám hỏi đâu chỉ lặng lẽ nhìn thầy.

      • Sau 1975, nhà SUV cũng đốt bỏ nhiều sách. Mấy anh chị lớn tiếc quá, giấu bớt vài cuốn giữa 2 lớp ván của căn gác gỗ, trong đó có cuốn Tuấn, chàng trai nước Việt của Nguyễn Vỹ. SUV cũng đọc nát cuốn đó như bác A. Phong đọc Exodus. Sau này thì cả sách lẫn gác gỗ đều bị mối mọt ăn hết.

        • Đất Sét says:

          Bác SUV đừng có bảo vẫn còn…..mơ mộng anh chàng Tuấn đó nhé, hồi xưa mình từng nghĩ mình chính là….hắn 😆 , SUV đừng có làm mình mơ màng 😆 . À, cụ Nguyễn Vỹ còn đăng cuốn đó nhiều kỳ trên bán nguyệt san Phổ Thông của cụ.

        • SUV không mơ chàng Tuấn, nhưng lại nhớ Cậu Ký Thanh. Nhớ cậu học không giỏi bằng thằng Tí (Tuấn). Lúc ông tây dặn dân làng cẩn thận củi lửa mùa khô, cậu Ký phiên dịch thành ông tây kêu đốt nhà. Dân làng khóc như ri 🙂 Đọc lúc còn bé quá, chỉ nhớ được có vậy!

      • PV-Nhân says:

        * To A. Phong: Tôi đã đọc hai quyển sách này. Truyện được chuyển thành phim, rất hấp dẫn.
        – Papillon, cuộc trốn trại phiêu lưu của người tù khổ sai…
        – Exodus nói về cuộc trở về Jerusalem của người Do Thái sau 2000 năm lưu lạc…và người lãnh đạo Ben Gourion, con sư tử già. tóc bạc trắng…
        Đoạn tôi thích nhất: Ben cỡi ngựa, dẫn đoàn tùy tùng đi khắp nơi, chọn vùng đất làm thủ đô cho Israel…Khi đi qua những vùng bình nguyên xanh cỏ, đoàn người hy vọng Ben sẽ chọn. Ben đứng nhìn một lúc, ra lệnh lên đường…Đến một vùng bằng phẳng với những rặng cây xanh, Ben lại lắc đầu. Đoàn tuỳ tùng theo Ben đến vùng đồi núi, phía dưới là vùng đồng lầy. Bỗng Ben dừng lại quan sát rất lâu. Tất cả lo sợ nhìn Thủ Lãnh Ben Gourion. Ben lặng yên giây lâu, bắt đầu lên tiếng:
        – Chúng ta sẽ chọn vùng này là thủ đô đất nước chúng ta. Một nước Do Thái mới hồi sinh sau 2000 năm. Ta sẽ cải tạo đồng lầy thành đất sống. Đất nước Do Thái sẽ là những mùa xuân bất tận. Tôi đặt tên vùng này là Tel-Avis. Có nghĩa Đồi Xuân…
        – Sau này vì lý do chính trị, Do Thái lại chuyển thủ đô về Jerusalem…Đó cũng là nguyên nhân cho cuộc xung đột Trung Đông sau này…

    • Thanh Tam says:

      Bác PV Nhân !
      Có lẽ nơi bác ở hồi đó , cán bộ họ làm hơi quá với gia đình nhà Bác ! Tôi có mặt ở Sài gòn tháng 4/1975 , chúng tôi thường đến chơi với các gia đình cả Sài gòn gốc và miền Bắc di cư vào nam năm 1954 , thì thấy không ai phải lo lắng chuyện tranh ảnh, sách báo cũ cả ! Chúng tôi còn tìm đọc cả những ấn phẩm cũ phát hành thời VNCH mà ngoài Bắc không có , Có bản dịch tác phẩm nước ngoài cả hai miền đều có : Như những tác phẩm văn học của Anh, Pháp . Những tác phẩm Dịch từ Mỹ do các Dịch giả miền Nam chúng tôi còn mang theo khi ra Bắc như ” Bố già ” , “Đồi gió hú “…, Chúng tôi tìm lại những bài báo cũ có nhiều bài chính luận , phê bình văn học và cả những truyện ngắn, truyện dài của các tác giả bị liệt vào ” Nhân văn gia phẩm ” , như bài tham luận của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc trước hội nghị MTTQ tại Hà Nội về Cải cách Ruộng đất ! Hồi đó chúng tôi ra đường Nguyễn Huệ hay Trần Hưng Đạo tìm được nhiều ấn phẩm cũ bày bán !
      Đến nay cũng vậy thôi, nhiều cán bộ vẫn có đầu óc rất Maoism đấy Bác Nhân ạ !
      Ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo VN , Tổng Cua Viết Entry này như viết hộ chúng tôi cùng thế hệ học sinh ngoài Bắc , về kỷ niệm những năm học cả thày và trò trong mái trường khi chiến tranh khốc liệt !

      • Nhà SUV ở khu Trương Minh Giảng, SUV có chị dạy ở La san Hiền Vương. Ngay sau 30/4, mấy Sư huynh La san sợ quá, mang cả xe tải sách đến nhà SUV đổ. Gia đình xếp sách thành giường, ai tới muốn lấy sách gì cũng cho.

        Bộ đội thì không thấy, nhưng mấy ông nằm vùng dòm ngó dữ quá, bữa ăn họ cũng đứng từ cửa dòm vào ăn gì. Sợ quá, cả nhà ngồi xé sách làm bao giấy gói hàng đem bán. Làm không kịp, nửa đêm đốt lò trong nhà tự mình đốt sách. Giờ nghĩ lại thấy tiếc. Sách ngày xưa trình bày bìa đẹp lắm.

        • chinook says:

          Thuở đó, Saigon sống trong lo sợ.

          Lệnh ra rất mông lung, rộng rãi. Người thi hành lệnh , nhứt là các đám 30 tháng 4 , bảo hoàng hơn vua , tự tung tự tác.

          Một cháu tôi khi đó đương học Y. Đói nhưng thay vì học, cháu được đi biểu tình, mít tinh à tham dự những sanh hoạt hoàn toàn không dính dáng gì đên học hành. Cháu cho biết, các sinh viên được soi, quan sát qua những sanh hoạt này để đánh giá và chọn lựa vô Đoàn .

          Cùng thời đó, một người mua giấy vụn bị bắt vì thu mua báo Saigon Giải phóng. Ông bị tố cáo là cho người đi mua báo này ềv cân kí.(Giá bán của báo rẻ hơn giấy vụn?)

          Má tôi đem cho đốt tất cả sách báo cũ trong nhà.

        • Đúng đó Bác ạ, ban đầu nhà SUV cũng tính giữ số sách đó, nhiều sách quý lắm vì toàn bộ là từ Thư viện trường, có những sheet nhạc của Phạm Duy, sách nhạc Con đường vui, cả bản tiếng Anh của Animal Farm, có cuốn Hyms cho binh sỹ Mỹ nữa… Vậy mà mấy ông 30/4 làm sao đó, gia đình SUV sợ quá, phải đóng cửa đốt sách như vậy.

      • says:

        Bác Thanh Tâm dung google tìm : Sách Cũ Miền Nam 1954-1975
        Vô Danh , C/N 2013/12/05

        Bài viết có trích dẫn khá chi tiết từ báo chí như Tiền Phong, Đại Đoàn Kết v.vv
        Nếu không vào được, vào đọc chổ này :

        http://vanghe.blogspot.ca/2013/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

        • PV-Nhân says:

          * Bác Lê: bài trước thấy bác nhắc nghĩa trang MĐChi. Họ giải toả mục đích chính là xoá di tích lịch sử. Nơi đây an nghỉ nhiều sĩ quan, viên chức Pháp-Việt…Chưa kể mộ anh em TT Diệm, Đại tướng Lê Văn Tỵ. Cũng cùng mục đích ấy, họ phá nhiều mộ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, Lăng Cha Cả ( Giám Mục Bá Đa Lộc tức Pigneau de Béhain, người mua vũ khí của Pháp giúp Nguyễn Ánh). Vụ phá Lăng Cha Cả bùng nổ lớn. Chính phủ Pháp đem di cốt giám mục về Pháp, cắt đứt bang giao một thời gian…

      • PV-Nhân says:

        * Bác Thanh Tam: Bác nói có phần đúng, là tuỳ khu vực…Nhưng khá đầy đủ là Link của bác Lê. Bác đọc sẽ rõ…

    • TM says:

      Vâng, cái thời mông muội!

      Thuở ấy tôi còn ngồi ghế nhà trường, nên cũng đi công tác học sinh sinh viên ngồi tại văn phòng phường (hay quận, chẳng nhớ) ghi hồ sơ cho “công tác bài trừ văn hóa đồi trụy”. Chẳng nhớ rõ, chỉ biết mọi người được lệnh lập danh sách những sách đang chứa ở nhà mang đến “đăng ký” cho chính quyền biết ở nhà có chứa sách gì. Mình ráng hết sức nhỏ nhẹ lễ phép, nhưng cũng lãnh đủ những lời mỉa mai bực bội của người dân. Trong bụng mình cũng thầm đồng ý, đúng là chuyện ruồi bu, nhưng biết làm sao.

      Còn nhớ có vị khách nặng ký nhất là ông chủ nhà sách Khai Trí. Sáng nào vừa mở cửa hàng là có ông đến nộp mấy chục tờ giấy viết tay, ngày nào ông cũng vui vẻ hứa hẹn sẽ trở lại vào ngày hôm sau, “vì tiệm sách tôi đến 5, 7 tầng đầy nhóc nhách, không biết bao giờ mới lên danh sách tất cả được các anh chị ạ!” Đúng vậy, người Sài gòn ai cũng nhớ tiệm sách Khai Trí ở đường Lê Lợi, rộng mấy trăm mét vuông, tầng dưới bày sách bán, 5-7 tầng trên là kho chứa đầy sách để bán dần. Thời học sinh, sinh viên ai cũng từng lê la tại nhà sách của ông, đọc “cọp” hết quyển này đến quyển khác. Đọc cọp 10 quyển thì mới có tiền mua một quyển.

      Sau độ vài tuần nộp danh sách nhỏ giọt của ông Khai Trí, một ngày nọ một đàn anh “cách mạng 30” (những người chỉ khoác áo cách mạng từ 30 tháng 4) rỉ tai cho biết đêm nay sẽ “thịt” ông Khai Trí, vì “ông cố tình kéo dài thời gian để lừa dối cách mạng”.

      Sáng hôm sau không thấy ông Khai Trí đến mở hàng như mọi khi nữa. Phần còn lại cuộc đời ông Khai Trí có kể lại trong Bên Thắng Cuộc và một vài trang mạng khác.

      http://gocnhosantruong.com/van-hoc-nghe-thuat/van-hoc/645-%E2%80%9C-%C3%B4ng-khai-tr%C3%AD%E2%80%9D-m%E1%BB%99t-%C4%91%E1%BB%9Di-ham-m%C3%AA-s%C3%A1ch

  19. Mười tạ says:

    Mta xin gửi lời chúc mừng cụ Cua! 🌹🌷🌼🌸💐💐💐👓

    Dù chưa đc học với cụ buổi nào theo kiểu thầy đứng trên giảng, trò ngồi dưới ghi. Nhưng qua blog này, qua những chuyện cụ ứng xử với “đàn em”, qua những gì cụ viết, Mta cảm nhận cụ có một trái tim, một tâm hồn nhà giáo đúng nghĩa, kiêm blogger tài hoa.

    Đến thăm thầy, tặng hoa, nói lời chúc, rồi gửi “tâm thư”: blog là thế giới rộng lớn, đủ kiểu người chơi khác nhau về quốc tịch, tuổi tác, quan điểm, trình độ, tôn giáo, giới tính, …. Là một commenter, Mta mong rằng mọi người cần làm quen việc chung sống với sự khác biệt, bởi vì mọi khái niệm đều có tính tương đối theo không gian và thời gian. Một người sống hè phố cách ăn nói sẽ rất khác với ông viện sĩ, nhưng cả hai đều chứa đựng cái “minh triết” qua sự từng trải của mình.

    Happy The Teacher’Day 🙂

  20. Đặng Hoàng Minh says:

    Bài viết hay, nhẹ nhàng gợi nhiều kỷ niệm đẹp thời học sinh, rất ý nghĩa trong ngày hôm nsy 20/11. Cảm ơn HM. Xin phép mang sang fb để ace ccvc cùng thưởng thức.

  21. Xôi Thịt says:

    Mừng Thầy Cua và toàn thể các thầy cô giáo. 🎇🎁🎉🎈🎆💚🍒🍏🍌🍉🌽🍅🌷🌺🍁🌵💐🍀

%d bloggers like this: