Đi Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch … trong mưa

Trong mưa hoa vẫn đẹp. Ảnh: HM

Trong mưa hoa vẫn đẹp. Ảnh: HM

Về Hà Nội được một tuần anh Nguyễn Đức Lưu bên Hanvet alo, có đi Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch không? Sao lại không đi vì chưa nhìn tam giác và mạch ra sao. Hẹn 6 giờ sáng, vòng vèo đón khách, 6:30 lên đường qua cầu Nhật Tân, thêm một xe đi từ Long Biên, lên Việt Trì, tới thị xã Tuyên Quang ăn sáng.

Hà Giang nơi tiền tiêu

Đón thêm một xe ở Tuyên Quang, cả đoàn hơn chục người ra đi trong cơn mưa cuối Thu tầm tã, mây mù bay sát xuống núi, dọc sông Lô cuồn cuộn đỏ quạch phù sa, báo hiệu chuyến đi khó như giấc mơ hoa.

Ăn trưa ở Hà Giang, vội vàng đi Đồng Văn trước khi trời tối, vì tới đó còn khoảng 150km đường núi cheo leo, xe tránh nhau phải từ từ lách mới qua nổi. Đôi chỗ nước từ trên núi xối xả đổ xuống đường chảy như suối, may chưa gặp sạt lở núi, những cua gấp chữ Z độ dốc 10%.

Thấy cột cây số Vị Xuyên và Yên Minh, chiến tranh biên giới ác liệt bỗng dội về. Hè 1984 diễn ra những trận chiến ác liệt với quân xâm lược Trung Quốc.

Báo chí trong nước không nhắc nhiều về cuộc chiến trên đỉnh Núi Đất (cao điểm 1509) ngày 12-7-1984 được cho là đẫm máu nhất ở châu Á sau 1975, kéo dài tới 17 tiếng. Một phần do tổn thất của Việt Nam rất lớn, tới hàng ngàn lính trong một ngày và được cho là có sự phản bội của một sỹ quan quân báo cao cấp.

Chiến trường nóng bỏng. Ảnh: HM

Chiến trường nóng bỏng. Ảnh: HM

Dù sông núi liền nhau, cùng ý thức hệ, nhưng lính phương Bắc tàn bạo và khát máu hơn cả phát xít. Cuối cùng 16 chữ vàng, 4 tốt bị lột mặt nạ bởi Giàn khoan HD981 vào biển Đông hồi tháng 7-2014.

Hà Giang là nơi Việt Nam và Trung Quốc ngợi ca tình hữu nghị và cũng giành nhau từng tấc đất, biết bao máu đã đổ.

Hoa tam giác mạch

Sau 12 tiếng vừa đi vừa nghỉ, đến khách sạn Hoa Cương 3 sao giữa trung tâm Đồng Văn, trời tối mịt, mưa tiếp tục như trút nước, xe phải ghé sát vào sảnh khách sạn mới tránh bị ướt. Ngoài phố mờ mịt, cờ phướn chăng khắp phố chuẩn bị khai mạc lễ hội hoa Tam giác mạch vào ngày hôm sau. Khách ăn tối nhìn ra cửa vẻ đăm chiêu vì chả hiểu ngày mai trời có hết nước.

Kiệt tác ruộng bậc thang Mù Cang Chải do người thiểu số tạo nên nhưng nhìn ra vẻ đẹp lại do ống kính của người dưới xuôi. Hoa tam giác mạch cũng vậy. Hai bên đường có những luống hoa mờ ảo trong mưa mù mọc giữa núi đá tai mèo mới thấy sự sống nơi đây khắc nghiệt nhưng lại tạo ra sự tuyệt diệu.

Người Mèo sống dựa vào thiên nhiên, săn bắn, trồng trọt trên núi. Trên vách đá cheo leo có nhà bé tý, nương ngô, ruộng sắn không phải tươi tốt như trong thơ ca. Để trồng được ngô trên đá tai mèo, họ phải gùi đất mầu đổ vào hốc đá và gieo hạt. Sự khó nhọc nơi đây thật khôn tả.

Hạt tam giác mạch được gieo sau mùa lúa nương, cuối năm (tháng 11, 12) thu hoạch. Dọc đường chỉ thấy vài vạt hoa, chẳng hiểu thung lũng hoa nằm chỗ nào, trời mưa cũng không thể đi xa.

Truyền thuyết kể rằng có hai nàng Tiên Gạo và Tiên Ngô đi gieo lúa và ngô ở hạ giới. Mày trấu, mày ngô bị thừa ra, hai nàng đổ vào khe núi. Thu hoạch lúa ngô xong, ăn hết lương thực dự trữ nên đói giáp hạt bắt đầu.

Mùa hoa nở. Ảnh: HM

Mùa hoa nở. Ảnh: HM

Người đói đi tìm thức ăn trong núi bỗng gặp những vườn hoa nhỏ đủ sắc mầu có 3 cánh, thơm kỳ lạ. Hết mùa hoa lấy hạt đem về nấu, ăn ngon có vị nửa gạo nửa ngô. Vì thế người Mèo coi đây là lương thực cứu đói.

Người Mèo trồng hoa tam giác mạch như một sự đòi hỏi của cuộc sống, có lẽ ít ai ngắm vẻ đẹp của cánh hoa. Dân dưới xuôi lên thấy hoa nở đẹp, chụp ảnh và khoe với bạn bè. Hà Giang thấy đây là cơ hội quảng bá du lịch cùng với ruộng bậc thang và núi đá tai mèo cheo leo nên đã động viên bà con trồng tam giác mạch. Du lịch ngắm hoa, dân bớt đói, win-win.

Năm nay lần đầu tiên Thị trấn Đồng Văn tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch.  Do trời bị mưa không dự, đoàn quay lại Hà Giang qua ngả Mèo Vạc. Dù trời mưa tầm tã, sau khi thăm Nhà Vương (dinh thự của Vua Mèo), các chị váy áo, giầy cao gót, bắt xe dừng bên đường để vào ruộng hoa tam giác mạch làm vài pô để khoe hàng trên Facebook, cười vui như trẩy hội thật.

Đối với nhóm thì lễ hội hoa tam giác mạch là ngồi trong khách sạn mong trời hết mưa, trải quạt (chơi bài), hát karaoke, ăn uống và đi xe trong sương mù, lên đèo xuống dốc, lúc cười, lúc khóc.

Đèo Mã Pi Lèng

Về ngả Mèo Vạc đi qua đèo Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đèo (Pha Đin, Ô Qui Hồ, Kheo Phạ và Mã Pi Lèng) của Tây và Đông Bắc Việt Nam. Như vậy Tổng Cua đã đạt ước mơ chinh phục bốn đỉnh đèo.

Nằm trên cung đường dài 20km gần như độc đạo và nguy hiểm nhất nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc, hai nơi hẻo lánh xa nhất của Hà Giang.  Các anh chị ở Tuyên Quang và Hà Giang giới thiệu đây là con đường Hạnh Phúc do hàng vạn thanh niên của 16 dân tộc vùng này làm trong 6 năm (1959-1965). Đoạn đường vượt Mã Pí Lèng được thanh niên cảm tử (làm lễ truy điệu sống trước khi đi làm) treo mình trên vách đá với dụng cụ thô sơ lần từng cm, sau 11 tháng mới xong.

Con đường hôm nay đã được mở rộng và sửa sang nhiều lần, trải nhựa và barrier phát quang dù còn khá hẹp, cua rất nguy hiểm. Trời mưa to nên dễ bị sạt lở.

Sau những cua lắt léo, cả đoàn lên được đỉnh đèo, có chỗ chụp ảnh nhìn xuống thung lũng sâu hút, bên dưới sông Nho Quế, hai bên là những dòng suối nối xối trắng xóa từ trên núi cao vút đổ xuống. Kiệt tác của tạo hóa. Mưa trơn nhưng vài du khách vẫn ra đứng chỗ chênh vênh để chụp ảnh.

Đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: HM

Đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: HM

Chợt nhớ Grand Canyon của nước Mỹ với những vách đá sâu hun hút, đổi mầu theo ánh sáng, du khách đến đông như kiến. Nhưng khó mà sánh với Mã Pí Lèng của người H’Mông. Nếu biết quảng bá và làm du lịch chuyên nghiệp thì người H’Mông không phải gùi từng gùi đất trồng ngô trên đá, rừng không bị phá.

Vài nhận xét nhỏ

Trong vài chuyến đi phía Tây Bắc, qua Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, về Lào Cai rồi chuyến sau đi ngả Lào Cai, Yên Bái lên tận Mù Cang Chải, và chuyến vừa rồi lên Đông Bắc tới Tuyên Quang, Hà Giang, ngày xưa biết Lạng Sơn và mấy tháng trước ra tận Quảng Ninh tới Vân Đồn, Cô Tô, tôi đều thấy người Kinh đã mang theo vẻ kiến trúc lúa nước sông Hồng đi khắp nơi.

Đất rộng nhưng vẫn hình ống. Ảnh: HM

Đất rộng nhưng vẫn hình ống. Ảnh: HM

Dù là trung du, miền núi, đất rộng mênh mông, nhưng người Kinh luôn tìm cách nhô ra mặt tiền (mặt đường) với tư duy nhà mặt phố hơn bố làm to. Khắp nơi nhà ống, cửa rộng vài mét, phía sau sâu hun hút, cái cao cái thấp, xanh đỏ tím vàng, kiến trúc đô thị nhốn nháo. Nét văn hóa dân tộc bị đồng hóa bởi người dưới xuôi. Không một thành phố, thị trấn nào có vẻ đẹp riêng.

Miền Bắc (Đông Bắc, Tây Bắc) Việt Nam có rừng vàng kho báu cho ngành du lịch. Ruộng bậc thang về mùa lúa vàng hay nước nổi, tam giác mạch mùa hoa nở, công viên đá Đồng Văn hay tứ đại đèo là những kiệt tác do con người và thiên nhiên tạo ra. Bây giờ đi lại đã dễ hơn, du lịch có đầy tiềm năng nếu biết bảo tồn thiên nhiên thì du khách không chỉ đến một lần. Biết tạo ra công ăn việc làm thì rừng sẽ xanh trở lại, muông thú lại về.

Mây mưa trên đỉnh đèo. Ảnh: HM

Mây mưa trên đỉnh đèo. Ảnh: HM

Khi xe xuống đèo, trời bắt đầu tối, mưa ào ào không ngớt, gạt nước trên xe hoạt động hết tốc độ vẫn không rõ đường. Lên dốc đỡ say xe hơn lúc xuống, tránh cua gấp nên người trên xe bắt đầu có chuyện, vài lần phải dừng lại để gửi lại những gì đã ăn uống. Một chị đã là mẹ của hai con say mê mệt bỗng khóc tu tu. Cả xe im lặng không dám nói gì sợ nàng nhảy vực. Hình như nước mắt trải nỗi lòng ra hết nàng như khỏe hơn. Cung đường hạnh phúc trên Mã Pí Lèng không dành cho lá ngọc cành vàng từ Hà Nội cho dù trên Lexus SUV.

Trong đêm tối thỉnh thoảng gặp bóng người đi lảo đảo, phía trước không có nhà, phía sau trống trải, giữa trời mưa chẳng biết anh có biết đường về. Uống rượu kiểu người dân tộc lây sang người dưới xuôi, từng chén từng chén với tất cả mọi người, sau bữa tiệc cỡ nửa lít vào dạ dày là bình thường. Mông muội trong chén rượu sẽ không có lối thoát nghèo.

Trên đường trở về Hà Nội, ngồi cùng xe với anh Vỹ, giám đốc công ty Thiết bị trường học. Anh lái xe 12 tiếng lên Hà Giang và từ đó về Hà Nội cũng ngần ấy thời gian. Sợ anh mệt và buồn ngủ, tôi tìm cách nói chuyện linh tinh. Từ giáo dục Mỹ đến thời cuộc, sống với bọn trẻ trong nhà, làm sao giữ được nét văn hóa gia đình nhưng không vì thế mà ngăn các con hội nhập.

Anh Vỹ có vợ là em gái của nghệ sỹ Chí Trung, chị dạy Piano ở Nhạc viện. Mới quen nên chẳng hỏi kỹ chuyện làm ăn, thấy chiếc xe Lexus 5-6 chấm gì đó với những options mới nhất, đoán anh thành đạt trên thương trường. Định ghi lại mấy câu chuyện thú vị, nhưng có lẽ phải café với anh vài lần mới ra nổi entry.

Lúc xe từ Hà Giang về Tuyên Quang, trời tối mịt, sương mù dày đặc, tầm nhìn 1-2m. Vừa đi vừa nghĩ xe lao xuống vực đây. Đang đi bỗng thấy vực sâu hút, anh vội đánh tay lái sang bên, hú hồn. Có barrier phát quang nên cũng đỡ lo. Lò dò hơn một tiếng trong sương mù cuối cùng đã tới Tuyên Quang. Tay lái của anh Vỹ thật tuyệt, rất bình tĩnh, cẩn thận và chu đáo như anh sẽ thành danh trong mọi hoàn cảnh.

Đường đi Hà Giang. Ảnh: HM

Đường đi trong sương mù. Ảnh: HM

Đường đi trong sương mù. Ảnh: HM

Về Hà Nội lúc 1:30 giờ đêm, mưa tạnh trong khi suốt hai ngày trên đường không lúc nào ngừng. Nhưng chẳng vì thế mà buồn vì không thấy hoa tam giác mạch ngày nắng. Du khách cảm thấy  vui khó tả bởi có những giây phút như bay bổng trên chín tầng mây.

Tạm biệt những người bạn mến khách và chu đáo. Tạm biệt Hà Giang và Tuyên Quang, nơi máu đào đã đổ vì biên cương của tổ quốc mà chẳng có hoa, nơi trẻ em đói nghèo nhưng luôn nở nụ cười trên môi, nơi người H’Mông và Dao sống bằng đá, làm nhà trên vách đá cheo leo, cấy trồng trên đá, và chết cũng vùi trong đá, mặc cho người xuôi chen chúc chốn thị thành.

HM. 15-11-2015

Ảnh chụp trong mưa…

Vẻ đẹp của núi rừng. Ảnh: HM

Vẻ đẹp của núi rừng. Ảnh: HM

Thác nước đổ xuống đường. Ảnh: HM

Mã Pí Lèng. Ảnh: HM

Mã Pí Lèng, vệt trắng là nước trên thác đổ xuống thung lũng. Ảnh: HM

Du khách chụp du khách. Ảnh: HM

Du khách chụp du khách. Ảnh: HM

Vực sâu hút. Ảnh: HM

Vực sâu hút thách thức du khách. Ảnh: HM

Trong nhà của Vua Mèo. Ảnh: HM

Trong nhà của Vua Mèo. Ảnh: HM

Lá ngọc cành vàng. Ảnh: HM

Lá ngọc cành vàng. Ảnh: HM

Tam giác mạch. Ảnh: Đỗ Quốc Trưởng.

Lúc khóc lúc cười. Ảnh: Đỗ Quốc Trưởng.

Hoa tam giác mạch. Ảnh: HM

Hoa tam giác mạch. Ảnh: HM

Anh Cua. Ảnh: Đỗ Quốc Trưởng

TBT Cua Times. Ảnh: Đỗ Quốc Trưởng

Advertisements

180 Responses to Đi Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch … trong mưa

  1. CD@3n says:

    -xin giới thiêu với tất cả, đặc biệt chủ trang, một người cầm máy “phái đẹp”, kết bạn với người này, ngay tại blog HM này, Why not ? …
    (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/273782/viet-nam-dep-long-lay-qua-ong-kinh-nu-giang-vien-truong-tu-nhien.html).

  2. Dương Đường Bệ says:

    Rất nhiều còm hay mọi nhẽ, song có mỗi chữ tiếng Việt thì không thấy ai động đến. Tôi không cho “Tam giác mạch” là tên riêng của loài hoa được đề cập ở đây. Nhưng nếu là danh từ chung thì rõ là không ổn. Tiếng Việt luôn có tính từ đi sau danh từ! Không có nhẽ chúng ta đã đẩy lùi bao cuộc chiến trên đất như cuộc chiến 1979 mà lại bị xâm chiếm từ mặt văn hóa, chữ nghĩa này sao??????????

    • Mười tạ says:

      Có người gọi “mai vàng, mai hồng diệp”, có người gọi “hoàng mai, hồng diệp mai”. Có gì lạ đâu cụ?????

      • Hoài Minh says:

        Gọi là gì cũng được, nhưng phải gọi bằng tiếng Việt chứ. Làm có cái thứ tiếng lai căng để rồi mất nước lúc nào không hay! Có lẽ chịu ảnh hưởng từ cái tên nước minh chăng? Làm gì có cái thứ tiếng Việt là “cộng hòa XHCN Việt Nam”!!!!????

        • Mười tạ says:

          Gì mà ghê thế? Cụ thử đặt cho nó cái tên xem nào 🙂

          Cây này cùng họ với lúa (mạch) có lá tam giác nên tên là thế.
          Cái tên này đã bị chụp mũ mất nước nên cái còm cụ Dove làm mất lãnh thổ là phải lắm rồi. Thật là, chẳng khác gì đấu tố ngày xưa…. Mà lại diễn ra trong HC mới đau chứ.

        • Hoài Minh says:

          Tên nó đã có từ ngày xưa. Lâu lắm rồi (trước 1975) quê tôi trồng cây này vô khối, vào mùa đông và gọi nó là cây MẠCH BA GÓC. Thế thôi. Tiếng Việt rõ ràng và thân quen lắm!

        • Hoài Minh says:

          Tấn nói không sai, không phải là chụp mũ nữa. Cứ lúc nào cùng TAM GIÁC MẠCH thì mất nước lúc nào chẳng biết nữa!

        • Mười tạ says:

          Cụ đổi nick là NHỚ SÁNG đi 🙂

  3. Lem Nhem says:

    Spam cụ Dove thì dễ, cụ Cua đỡ cho cụ Huy San nếu cụ ấy cần thì khó hơn. Đang giao thời, mong cụ bảo trọng!

  4. Hiệu Minh says:

    Vay tiền và nhận viện trợ của TQ là há miệng mắc quai.

    ĐB Trương Trọng Nghĩa nêu: “Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp, thậm chí là chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa tiếp tục chiếm nhiều hơn”.

    Đại biểu Nghĩa chất vấn: Khi nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không?. Ông khẳng định: “Nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền từ Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để vay”.

    Cũng liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, Đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) gửi câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước việc Trung Quốc bồi đắp và xâm lấn nghiêm trọng hơn trên biển Đông, Chính phủ sẽ có chủ trương, giải pháp nào? Đại biểu đồng thời đề nghị Thủ tướng cho biết việc thực hiện nghị quyết Quốc hội đối với ngư dân, cảnh sát biển và kiểm ngư.

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cu-tri-e-ngai-vay-tien-trung-quoc-933690.tpo

  5. Mít says:

    Cụ Đốp bị trảm. Ô hô ai tai!
    Có lần. Mít uống rượu say. Vào nhà thờ nằm ngủ đúng hồi đức cha xứ giảng đạo. Cha hiền nên cũng không trách mắng gì. Tới hồi Mít tỉnh ngủ lại lên cơn tăng động tranh luận với cha về lẽ công bằng. Cha nói ” Làm gì có công bằng trên thế gian. Chỉ có công bằng của Chúa”. Lời của Cha xứ ngẫm thấy đúng. Dù cho Mít không theo bất cứ đạo nào vẫn thấy đúng như thường.
    Lạm bàn một chút về nghệ thuật thị giác nói chung và kiến trúc nói riêng. Theo Mít. Nếu như cái thứ này có tồn tại ở VN thì nó cũng tồi tệ như nhiều ngành nghề khác. Vài chục năm được lãnh đạo bởi các đồng chí đi lính có huy chương, vào trường có chức sắc lại thêm vấn nạn ” cơ cấu” nên cứ xem những tác phẩm tượng đài, tranh, kiến trúc…vài chục năm trước sẽ thấy toàn “u, cục”. Có lắm công trình làm tốn tiền ra phết lại có cả mái củ hành, cột baroque cứ hệt như nồi lẩu thập cẩm. Mới rồi lại có một công trình to lắm. Kiến trúc sư nước ngoài nhưng hình thù công trình thì cứ hệt như cái () Thị Nở- Nó đây: http://vietstock.vn/2012/09/du-an-bao-tang-lich-su-quoc-gia-11277-ti-dong-1351-238505.htm Thôi thì cái đẹp là thói quen. Biết đâu vài trăm năm nữa nó lại thành di sản như tháp Eiffen.
    Thời kỳ chiến tranh năm 1979. Một số bản chuyên nghề dẫn đường cho lính Tàu. Hỏi ra mới biết, họ chẳng có ý thức mấy về biên giới. Có lắm bản một nửa ở bên đất Việt, nửa còn lại thì lại nằm bên Tàu. Nói có vẻ xa vậy nhưng thực ra chỉ vài trăm m. Nhiều khi Mít cũng tự hỏi. Hay Mít là Việt gian? Hay Mít là quân bán nước tiềm tàng? Chuyện bản đồ lồi ra hay lõm vào Mít nghĩ cũng chẳng mấy quan trọng. Cũng chẳng quan trọng hệt như việc mua vài quả tên lửa, đóng mấy cái tàu…là Mít thì Mít cũng đóng thôi. Vừa được tiền % lại vừa được tiếng yêu nước. Nhưng xét theo góc độ…Mít. Chừng ấy thứ thì có nghĩa gì? Nếu chiến tranh xảy ra thì chừng ấy khí cụ cũng chẳng lại được với bọn lính Tàu chuyên nghề làm vũ khí nhái. Bởi thế nên Mít nghĩ, nếu muốn giữ nước, mà nước ở đây là nước ít dân hơn, lính ít hơn, vũ khí ít hơn, kinh tế yếu hơn… ắt hẳn phải tập trung vào thứ khác chứ không phải vào bản đồ, vào tàu chiến hay vào tên lửa. Chẳng biết Mít nghĩ thế đúng không.

    • chinook says:

      Tôi cũng có cảm tưởng về kiến trúc tại Vietnam như Bác Mít và Bác Hiệu Minh.

      Khi thăm Vietnam, tôi rất ấn tượng về những cố gắng và tài năng của các kiến trúc sư trong nhưng công trình nhỏ, tư nhân, đặc biệt là những quán ăn, café….nhưng cũng không khỏi thất vọng khi thấy những ngôi nhà rất kỳ cục và những công trình lớn do ngân sách công đài thọ.

      Nét kỳ cục này biểu lộ trình độ của người có quyền quyết định hơặc động có của những quyết định đó.

      Khách sạn Vietnam hâu như xây một kiểu, không kể đến môi trường chung quanh. Ở các quốc gia khác, khách sạn được xây ở những nơi đông người và mỗi “chuỗi khách sạn” thuòng có lối kiến trúc tương tự để tạo vẻ thân quen cho khách.

      Nhưng tại những nơi du khách đến để trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa, người ta thuơng cất những lodges,, cabins, cottages với những nét của kiến trúc địa phương .

      Vừa độc đáo, hấp dẫn , vừa thân thiện với môi trường tự nhiên…..

      Trong những điểm đến độc đáo nhứt có lẽ là nhừng cottages được dựng sát bờ Thái bình dương tại Olympic National Park phía Tây Bang Washington . Đây là những ngôi nhà nhỏ được cất hoàn toàn bằng gỗ, với tiện nghi tối thiểu cho du khách mướn.

      Mùa đông là mùa bão của vùng, nhưng để có thể mướn một cottage này trong mùa lạnh, thuờng phải giữ chỗ trước(reserve) vài năm. Điều này đủ chứng minh sự ủng hộ của công chúng. Nhiều ngừoi, kể cả từ các quốc gia khác,đưa gia đình đến đây ở một thời gian chỉ để được gần và cảm nhận được nét hùng vĩ của thiên nhiên.

  6. xanghứng. says:

    Nghe tin Dove lại dỗi và bị ông Cua cấm cửa, bỗng nhiên tôi nhớ Hồ Gươm, một tối mùa hè năm 196….. quên rồi !

    Sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, đám trẻ chúng tôi khoảng chục thằng phóng ra Bờ Hồ vì nghe đồn tối nay lão Tàu già “Xi-nê thùng” sẽ chiếu bộ phim “Công phá Bá-Linh”.

    Móc trong túi ra đồng 5 xu mới toanh, tôi nộp “tiền vé” cho lão Tàu rồi vội vàng ghé mắt vào cái lỗ tí hin. Nhạc vừa trỗi lên với những cảnh quay đì đùng hấp dẫn, bỗng có một bàn tay lông lá to phè tóm lấy vai trái tôi giật mạnh cùng một thứ tiếng Việt lơ lớ mà sau này tôi mới biết đó là tiếng “Miền Đù”. Nó gằn giọng:

    – Đù má, trắn ra cho tau coi ..tr…ư…ớ…c” !

    Vốn thuận tay phải, tôi hạ chân trái xuống 3 phân, dồn hết sức lực vào bàn tay đang nắm chặt, quay người sang phía tiếng nói kia giáng một cú đấm sấm sét chếch lên phía trên 25 độ.

    “Bẹt” ! Tôi nghe thấy tiếng mũi gẫy rõ rệt cùng lúc với cái đau nhói đến từ những ngón tay.

    Ngay lúc ấy tôi chẳng kịp nghĩ gì, chỉ là phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ khi quyền lợi chính đáng của mình bị xâm phạm thô bạo. Sau này khi “khôn ra”, tôi mới thấy rằng sở dĩ lúc đó tôi có được thái độ chống trả nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đúng mức với kẻ cướp to lớn hơn hẳn kia, không chừng nó lại còn có võ, có nhiều thứ vũ khí hiện đại khác mà không hề sợ hãi là vì tôi luôn ý thức Hà Nội là CỦA TÔI, tôi có quyền thưởng thức thú vui xem xi-nê kia vì tôi mua vé trước nó, điều quan trọng hơn cả là tôi có một đám bạn “đồng minh chiến lược”, đám bạn trung thành, luôn đứng về phía tôi mỗi khi gặp kẻ thù, nhất là những kẻ thù đến từ phương xa.

    Sau này khi vào Hang Cua, tôi và Dove nhận ra nhau, quý mến, tha thứ cho nhau…..

    Nói đến Dove với những cái hay cũng như cái dở nghĩa là chúng ta đang nói đến, nói với “một bộ phận không nhỏ” những người có học như Dove nhưng vì đã quá lâu quen thói quy phục, đóng đinh trong não những “giá trị” mà tôi tin rằng chính họ cũng hoài nghi. Lâu ngày chính họ trở thành tù nhân chung thân của những “niềm tin” dối trá ấy, muốn thoát ra thật khó !

    Lần này tôi sẽ không viết đơn “xin” chấm dứt thời hạn cấm túc đối với Dove, nhưng dứt khoát khi có dịp, tôi sẽ mời ông bạn già mắc “Hội chứng Tourette” nặng đến hóa điên kia đi đâu đó làm một chầu Cuốc lủi trong cái chén Mắt Trâu. Và nếu cần thì lại xắn tay áo lên, dồn hết sức bình sinh để tìm ra lẽ phải bằng những cú đấm như trẻ con, nhưng Thật.

    • Trần says:

      Nhờ Talawas biết Hội chứng Stockholm, tức người bị tra tấn lâu ngày chuyển từ sợ hãi sang quý mến chính kẻ hành hạ mình. Điển hình ở TQ là vụ ông hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh là Phổ Nghi bị Mao giam cầm gần chục năm, sau đó quay qua ca ngợi Mao. Còn xứ mình đầy.
      Lần này văn sĩ Hang Cua cho hay Hội Chứng Tourette là “hội chứng thần kinh được thừa hưởng bắt đầu xuất hiện khi còn trẻ, được nhận ra do nhiều tật máy giật vận động và ít nhất một tật phát âm”. Đúng là đọc ngày đàng học một sàng… y thuật 😀

      Tham khảo lại thấy 2 Hội chứng trên có khác biệt. Hội chứng Tourette được coi hiếm và kỳ lạ, người bị hội chứng này thường kêu bậy bạ hoặc kêu những câu không hợp với hoàn cảnh. Nhân tố di truyền và môi trường là một trong những nguyên nhân gây hội chứng Tourette. Còn hội chứng Stockholm dễ xảy ra, người càng có chữ càng dễ bị, người bị hội chứng này lại có ngôn ngữ “nhất quán” rành mạch (có lẽ do sợ hãi ngấm sâu vào não), nhưng may không mang cha truyền con nối, tuy nhiên chữa bệnh này chỉ tốn thời gian chứ không đòi hỏi biệt dược.

      Nhân nói chuyện “Xi-nê thùng” thì hẳn là nhớ mùa thu Hà Nội lắm những người “bỏ được” Hà Nội mà đi. Thường, 54-55 hồi ấy, “thùng” di dịch quanh phía tả lối vào đền Ngọc Sơn. Liền đấy có cái quán nước chuyên bán nước dừa, giờ không còn nữa (con bà chủ quán tên Quyền, nay cũng ngoài thất thập). Ngày ấy vui sao, ngày ấy vui sao tuổi học trò vô tư quậy. Có tiền thì xem kiểu mua vé, còn không làm cái que có móc để giật lỗ nhòm, thỉnh thoảng bị quất cái roi mềm chống “trộm” của lão chủ thùng đang kiêm nhiệm “thuyết minh viên”. Bác XH nhớ “Công phá Bá Linh” thì đúng quá rồi. Kể cũng vui.

      Chào bác “đầu đinh giang hồ” Hà Nội 1 chớ hổng phải HN2..

    • TranVan says:

      Tặng Cụ Dove một món quà “tiễn đưa” 🙂

      http://www.liberation.fr/planete/2015/11/17/aux-etats-unis-la-police-a-tue-1-000-personnes-en-2015_1414047

      Theo thống kê và dự đoán thì CS Mỹ sẽ giết chết gần 1.000 người trong năm nay.

      Phải chăng thay vì tìm cách tiêu diệt quân khủng bố, nước Mỹ nên truy tìm nguyên nhân và thủ phạm ngay trong hàng ngũ nhân viên CS của mình ?

      • TranVan says:

        Tôi không tin rằng Cụ Dove muốn hùa về phe TQ .

        Dove nhà mình đã chỉ đưa ra đủ mọi lý lẽ (có lợi cho TQ) để chúng ta tìm cách phản biện có chứng cớ rõ ràng.

        Phải có hai phe thì mới lóe ra “sự thật được cả hai phe đành phải chấp nhận”

      • TranVan says:

        Cụ Dove đã liều mình lãnh nhiệm vụ của “Luật Sư Phe Quỷ Sứ” :

        https://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_du_diable (fr)

        https://en.wikipedia.org/wiki/Devil%27s_advocate (us)

        • Nguoi Viet says:

          Bác TranVan: trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như bác rằng có thể cụ Dove đang cố tình đóng vai luật sư của phe devils. Thế nhưng những người làm nhiệm vụ đó họ thường có phong cách rất noble, họ có thể tìm cách đánh tráo khái niệm nhưng không bao giờ tỏ ra đê tiện, thiếu lương thiện trong tranh luận cốt giành chiến thắng bằng mọi giá.

          Tôi nghĩ bác HM đã có lần bình luận rất chính xác về cụ Dove đại khái: “tự lừa dối chính mình rồi lại tin vào những điều ấy là tuyên giáo Dove”. Có thể cụ ấy không đủ dũng cảm để hàng ngày nhìn niềm tin bồi đắp bao năm trong mình đang đổ vỡ từng mảng từng mảng nên chọn cách che mắt trước sự thật. Là người sinh ra và lớn lên trong môi trường XHCN giống Dove tôi đã từng gặp khá nhiều người như vậy. Chỉ khi họ tự giải thoát được khỏi những niềm tin bị lừa dối họ mới cảm thấy thoải mái.

          PS. Viết về Dove trong khi cụ ấy bị spam có thể không fair nhưng tôi tin cụ ấy vẫn đang đọc HC, và nếu muốn cụ ấy vẫn biết cách phản biện.

  7. thuylinh says:

    Mấy ông giá rối hơi này nói chuyện tây tàu quá lô bịch, các ông có biết bao nhiêu sương máu của thế hệ cha ông, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên mảnh đất này để bảo vệ bình yên cho tổ quốc không? các ông cứ ngồi hưởng thụ rồi nói xấu chế độ……

  8. nguyen says:

    Em vừa đọc các còm của các bác Dvoe, Hiệu Minh, Mười tạ, em xin phép thưa:
    Lúc chúng em lên HG (3-1979) thì “Bên này biên giới là mình/Bên kia biên giới cũng tình anh em” bị nhổ toẹt rồi. Đặng Tiểu Bình đã hất bát… tình hữu hảo xuống đất rồi và đập vỡ bát rồi. Biên giới hữu hảo đã thành biên giới căm thù, biên giới của máu và nước mắt. Từ cuối 1980 Trung Quốc bắt đầu đánh rát, chiếm đất, bắn pháo dọc đường biên Vị Xuyên, bắn cả vào thị xã Hà Giang. Chúng em không được biết về lý thuyết hoạch định biên giới thế nào, chỉ biết lên giữ phần đất của mình mà đồng bào dân tộc H’Mông, Dao… đã sinh sống bao đời, Trung Quốc bắn, họ phải bỏ bản ra đi và chúng em vào giữ (suốt từ 1250 Minh Tân qua ngã ba Thanh Thủy, vào Thanh Đức, Xín Chải và Lao Chải, giáp Pố Lồ-Hoàng Su Phì), lúc ấy 1509 do một đơn vị của Sư đoàn em đóng giữ, đến 28-4-1984 Trung Quốc nó cướp mất.

    Có lần, sư trưởng của em tâm tình: “Bà mẹ Việt Nam chân lấm tay bùn, đẻ được đứa con trai, nuôi 17-18 năm trời, khỏe mạnh, rồi trao cho chúng ta, chúng ta phải làm sao để họ hi sinh ít nhất, để họ sống, sống khỏe mạnh, lành lặn để sau này còn trả lại cho những bà mẹ ấy”. Lính trẻ lắm, tuổi 18-19, hết lớp này đến lớp khác, ra đi từ mọi miền quê, mang máu xương giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc. Những cuộc bổ sung quân thành một dòng chảy của những người thanh niên trai tráng, đầy sinh lực trí tuệ và cơ bắp. Đêm đêm nằm chờ xuất kích, anh em lính trẻ thường tâm sự với em: “Đêm nay em còn được nói chuyện thế này, không biết sáng mai đánh xong em có còn sống và về đây nói chuyện nữa không?” Và đương nhiên có người đã không bao giờ trở lại.

    Vì thế thật xót lòng nếu có ai đó bây giờ vô cảm với cuộc chiến này. Họ có đau đớn không, để giữ một tấc đất thiêng liêng ấy, máu đồng bào mình phải đổ xuống như thế nào?
    Để kết thúc còm, xin trích mấy câu thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo :

    “…Thế hệ chúng con đi như gió thổi
    Quân phục xanh đồng sắc với chân trời
    Chưa kịp yêu một người con gái
    Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai

    Thế hệ chúng con ồn ào, dày dạn
    Sống thì đi mà chết thì nằm
    Giọt lệ phần mình, nụ cười tặng bạn
    Đất nước là một cuộc hành quân…”

    • Thanh Tam says:

      Đề nghị bác Nguyên viết một Entry về “Những người lính Nơi biên cương ” gửi Hiệu Minh !
      Bác viết rất hay ,hội Cựu Chiến Binh ở nơi tôi “bắn” cho nhau cùng đọc ! Đề Nghị Tổng Cua biên tập cho đăng ! Cám ơn !

      • LTV says:

        @Nguyen, đọc còm của bác lòng tôi chùng xuống, mong lắm đừng quên những người đã ngã xuống…!

  9. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào TC và Dove. Tôi tin rằng Dove đang đọc còm của tôi.
    Cách đây vài hôm tôi có viết là như tất cả các dân tộc trên thế giới trong mỗi con người VN luôn có sự xung đột giữa CÁI THẬT và CÁI ĐẸP.
    Người VN thường nghiêng về cái đẹp khi phải chọn lựa tôi và HM không ngoại lệ. Còn Dove thì tùy theo biến đổi thời tiết.
    Tại sao người VN như vậy thì tôi đã trình bày trong một còm ở Entry “Sự chuyển giao quyền lực: Ba Lan vs Myanmar”.
    Tại sao tôi phải dài dòng như vậy mà không nói thẳng? Vì nếu tôi nói thẳng thì chúng ta sẽ có một cụm từ mà chính tai tôi cũng cảm thấy khó nghe. Nói chi bà con HC.
    Vì vậy mọi sự nhất là thuốc men phải có liều lượng thì mới có tác dung.
    Thế mạnh cũng là chỗ yếu của Dove là kiến thức nhiều, thiếu xắp xếp. Thời gian thì vô biên (времени у тебя море)
    Ngoài ra thì nói nhiều tuổi cao nên nói trước quên sau là thường tình. Và thích tiện đâu nói đấy.
    Ở đây bác Thongreo có nói là Dove nhất quán. Giá đúng như vậy thì đã hay. Nhưng tôi và bà con HC thấy không hẳn như vậy.
    Ngoài ra thì có những đề tài là tabu đối với Dove như Bắc Triều Tiên chẳng hạn.
    Tóm lại là rất mong Dove quay lại HC và có chút điều chỉnh chính mình.
    Thắng chính mình để có nhiều thông tin, thông điệp bổ ích cho tất cả và cho chính mình.
    P.S. Hôm kia tôi vào FB của ông Vương Trí Nhàn chúc mừng sinh nhật ông. Ông Nhàn được mọi người tiếp nhận như một kẻ sỹ thật sự và ông cũng lấy lễ kẻ sỹ đối với bạn bè trong FB.
    Về câu chữ tôi có thể nói ông Nhàn là chuẩn mực.

    • TamHmong says:

      Xin lỗi. Nói thêm một ý. Nếu thắng được chính mình thì “tà ma ngoại đạo” như THmong là đinh.

  10. Son Cao says:

    Đi chơi mà mưa thì ảnh chụp không đẹp, nhưng đi trên những đèo cao, vực thẳm trong sương mù thì có những trải nghiệm thật khó quên! Tổng Cua đi vội không cập nhập thông tin hết mà viết vẫn hay.
    Tuyên Quang và Hà Giang nay gọi là thành phố rồi, not town is city! if you come back here please call me!

  11. vuquan says:

    Ngày bé, Vuquan rất mê đọc sách, có quyển sách, truyện nào vào tay thì đọc ngấu nghiến. Hồi đó, sách lĩnh nam chích quái, truyện kể các dân tộc như truyện kể dân tộc Mường, truyện kể dân tộc Ê đê… mê lắm.
    Đọc lá cờ thêu sáu chữ vàng chỉ ước mình như Trần Quốc Toản, thích hai chữ Sát thát vào tay.
    Những giai thoại về Hai Bà Trưng, nữ tướng Lê Hoa, Lê Chân rồi Đinh Bộ Lĩnh, Lý Công Uẩn … ngày đó thuộc lòng.
    Câu chuyện về công chúa Thuận thiên, Thuận Thành, của vương triều nhà Lý trong truyện trăm lạng bạc đến bây giờ vẫn nhớ.
    Lúc đó, trí tưởng tượng ngây thơ của một đứa trẻ thì lịch sử từ thời vua Hùng dựng nước với Bạch Hạc – Phong Châu, rồi thành Cổ Loa, với An Dương Vương với nỏ thần Cao Lỗ… Lý Thường Kiệt đem quân đánh quân Tống đến tận thành Ung Châu. Những câu chuyện về Hưng Đạo Vương, chiến thắng Bạch Đằng….thật oanh liệt, hào hùng, lấp lánh trong tâm trí trẻ thơ.
    Thế rồi, khi lớn lên… sợ học sử. Những chiến thắng thống kê quân ta diệt bao nhiêu tên địch, bao xe tăng… với vuquan là nỗi khiếp sợ. Nó không còn là niềm vui mà thực sự là gánh nặng.
    Nhớ có lần, học về con đường cứu nước của Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh…thầy giảng một hồi rồi kết luận con đường của Hồ Chí Minh là đúng nhất. Vuquan thắc mắc, sao không phải là Phan Châu Trinh? Thầy im lặng… rồi bảo lịch sử đã chứng minh là Hồ Chí Minh là người giải phóng dân tộc. .. Tắt điện.
    Đến bây giờ, thông tin đa chiều, thì lịch sử như những gì vuquan được học nên bỏ đi. Vì nó chẳng có gì hay ho trong đó, khi sự thật bị bóp méo, khi hs chỉ bị nhồi vào những con số, những sự kiện không thật.
    Vuquan chỉ ước một điều, thế hệ con cháu mình học lịch sử để thấy yêu mảnh đất con người của đất nước mình từ ải Nam quan đến mũi Cà mau. Chứ đừng học ai thắng ai thua, đừng thống kê những trận đánh diệt bao tên giặc, đánh cháy bao xe tăng với các chiến dịch… Sợ lắm, vì học như thế chẳng phải là đang dạy nồi da xáo thịt hay sao?

  12. Hoàng cương says:

    Thời Vô Danh

    Trở lại tay khói hương
    Khóc quì bên dốc núi
    Nhặt cánh hoa rơi rụng
    Tưởng máu khô đồng đội
    Hơi núi vẫn còn tanh
    Thanh xuân anh nằm lại

    Rừng hoa trùm thân anh
    Vọng tiếng rền thác nước
    Mây sương vờn núi cao
    Ngỡ đang leo cổng trời
    Linh thiêng đất anh nằm
    Cho hương đời hoa thơm …

  13. NTD says:

    Đi ngắm hoa tam giác mạch hay mạch tam giác gì đấy mà hy sinh mất một chiến sỹ đầy tài năng, có nhiều đóng góp nhưng chưa kịp nâng tầm hiểu biết của mình lên thành học thuyết Dovism. Tất nhiên, khi bị spam lão Dove có quyền kêu to rằng “vu khống 100%” nhưng thế cũng là quá dân chủ và tự do trong HC rồi. Đúng hơn là HC cũng rất là tolerant rồi. Giá như lão Dove biết hơn một chút về tự do báo chí hay báo chí tư nhân ở các nước “tư bản giãy chết”: mọi tờ báo đều có quan điểm riêng mà người đọc có thể nhận ra; còn khác quan điểm hoặc đối lập hãy lập tờ báo riêng, chứ đâu có coffee free. May là vào HC chỉ để chém gió chứ không phải nghề kiếm cơm. Chém gió cũng phải chém theo chiều gió. Nếu lão còn đọc HC thì khuyến mại cho lão câu này chém gió cũng như đi pipi, là đàn ông nhớ đừng pipi ngược gió. Vài lời gọi là tát nước theo mưa. Rất mong lão quay lại.

  14. Hình “Vẻ đẹp của núi rừng” của bác Tổng Cua đơn sơ mà gợi đến bài thơ – bài hát “Màu tím hoa sim” của cố nhà thơ Hữu Loan . Hai trái núi mờ xa như lời thơ “Núi đôi” của Vũ Cao, thật là nhiều hình tượng gợi mở tâm tư quá . Cám ơn bác Tổng .

  15. CD@3n says:

    – lại chất vấn : tư lịnh ngành TC : nợ đọng hơn 67 K tỷ, có thê thu được 34 K tỷ, còn lại…? chẳng Ai biết,thu được hay k? hoan hô ô.CT “tứ Hùng” đã “nắn” bt TC vào đúng “quĩ đạo’ trả lời, khi ô. lan man “báo công” cho hết 30 ph = 1800 second !
    – đên lượt ô.BT Nội vụ ( 1 đội bóng 8 người, 3 thiếu lấy thêm từ VP và các cụ vụ viện…!) , trông mặt ô.này, như các cụ nói “bắt hình dong”…trời ơi, ô.này chỉ kinh nghiêm “giữ Cây” ở tình Trà Vinh, chứ chẳng “nôi hay ngoại” Vụ gì hết !…ông đang tiếp tục “ê…a” kể tên các co quan “trùng điệp” trong “hê thống chính trị” đê ‘minh họa…”, lại hoan hô ô. “tứ Hùng” uôn nắn vào “quĩ đạo”…!
    thôi…chán quá, đi kiếm cơm …!

  16. Thanh Tam says:

    Hiện nay sau hơn 30 năm chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược , nhân chứng trong cuộc chiến này còn nhiều người như Bác Nguyên ( Đã viết Comment trên về cuộc chiến vô cùng ác liệt ở Vị Xuyên , Hà Giang năm 1984 ) . Nhưng không có nhiều người có điều kiện quay lại thăm Hà Giang và chiến trường năm xưa,không biết vô tình hay hữu ý người ta làm nhạt nhoà đi dấu mốc lịch sử đau thương này ! Lớp trẻ dưới 30 tuổi thì lại càng ít biết cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ,chống quân xâm lược Trung Quốc suốt trong những giai đoạn cam go, khốc liệt sau ngày 17/2/1979 !

    Hiện nay Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đang có phương án ghép môn Lịch sử vào chương trình giáo dục Khoa học XHNV . Không biết đây là cuộc “Cách mạng” theo sáng kiến nào nhỉ ! Theo kiểu nào mà để con cháu Lãng quên những bài học Lịch sử, những trang sử hào hùng của Dân tộc về Bảo vệ và xây dựng Tổ quốc thì chúng ta có Tội với Tiền nhân ! Hay đây cũng là hợp phần dự án Đào tạo Cán bộ giữa Trung Quốc và Việt Nam mà Ông Tập Cận Bình vừa mang sang Việt Nam ?

    • Hiệu Minh says:

      Nói thiệt với bác Thanh Tam, khi nhìn thấy cái biển Vị Xuyên tôi vội giơ máy ảnh chụp ngay vì xe phóng khá nhanh. Trong tôi dâng lên bao nỗi buồn vì những sự mất mát lớn của đất nước này.

      Tin vào tình bạn quốc tế cao cả, chủ quan với sự thực dụng của những nhà cộng sản đã đổi mầu hoặc khoác áo cs làm điều ma cô, mất đất là phải thôi.

      Viết bài này tôi chỉ mong các bạn trẻ đi Hà Giang ngắm cảnh, qua Vị Xuyên chỉ cần nhớ nơi đó chiến tranh ác liệt như thế nào. Nhìn những dãy núi cao vút mây che đỉnh, tôi biết đưa được người và súng ống lên đó không phải như ngắm hoa tam giác mạch. Trong hoa có cả máu đổ.

      Cố quên đi một phần lịch sử vì quan hệ láng giềng tốt đẹp đâu có giúp stop giàn khoan tiến về biển Đông.

      Vì thế tôi rất dị ứng với mớ kiến thức của anh Dove giúp cho TQ chiếm đất.

    • nguyen says:

      Xin phép bác Hiệu Minh, diễn đàn này ko phải để ai đó nói cái riêng của mình, nhưng vì cảm kích trước tấm lòng bác Thanh Tâm nên xin bác Hiệu Minh cho em tặng bác Thanh Tâm mấy dòng kí ức tản mạn (không dám nói “vụn” vì Bọ Lập đã giữ bản quyền):

      Từ năm 1992 đến nay, tôi đã nhiều lần trở lại Hà Giang, nhưng phải đến năm 2004 tôi mới có điều kiện thăm một cách tỉ mỉ những nơi tôi và đồng đội đã chiến đấu. Cảnh vật thay đổi rất nhiều, đường mở rộng hơn, có nhiều con đường mới. Nếu ký ức không rõ nét và không có ám ảnh chiến tranh thì tôi chẳng hình dung ra nơi mà 25 năm trước tôi đã sống. Đến Nậm Lầu, Xín Chải tôi bồi hồi xúc động một mình, chẳng biết chia sẻ với ai. Lúc hoàng hôn đang xuống, nhìn vạt đồi trước mặt, nơi trước đây đồng đội hi sinh, tôi ứa nước mắt, đọc thầm mấy câu thơ mà người bạn thân của tôi đã từng đọc:

      Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội
      Hương trầm một thẻ, biết làm sao?
      Thắp lên, đành đứng nơi đầu gió
      Nhang khói đừng quên nấm mộ nào!

      Cảnh đó, người đâu? Cảm khái thôi, hôm ấy tôi không mang theo nhang, vả lại quả đồi ấy không có mộ liệt sĩ nào cả. Tất cả liệt sĩ hi sinh tại vùng Nậm Lầu, Xín Chải, Lao Chải, 1800A, 1800B những năm 1980-1981 đều được đưa về chôn cất tử tế tại Nghĩa trang xã Đạo Đức, dưới thị xã Hà Giang 12 km bên cạnh Quốc lộ 2.

      Bây giờ lên thị xã Hà Giang dễ lắm, đường rộng, dốc thấp, ít quanh co, nguy hiểm. Nhưng lên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc thì thật hùng vĩ, núi cao, dốc đứng, đá đen, được UNESCO công nhận di sản công viên địa chất toàn cầu. Hà Giang mang vẻ đẹp mới, hiện đại hơn, rừng còn rất ít.

      Lên Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc ngay những ngày sau Tết sẽ được ngắm hoa đào nở, đẹp vô cùng, không thể dùng ngôn từ tả được. Nhưng riêng tôi vẫn mang ký ức về cái thị xã vùng biên nghèo, thưa người, nhạc ngựa khô khốc, rêu phong mái phố, khói lam chiều bảng lảng mái nhà sàn bản Lùng Càng, Lùng Châu.

      Tôi còn mang ký ức về hoa đào bản Nậm Lầu, vào mùa xuân, hoa nở trắng hồng rực rỡ dọc hai bên bờ suối Thanh Thuỷ, cảnh mà chỉ trong cõi tiên mới có. Dòng suối thỉnh thoảng cuốn theo một miếng băng gạc băng bó thương binh bị rơi ra, hoặc loang một vệt máu thương binh mà lúc đó cứ nhìn hoa đào bản Nậm Lầu là tôi nghĩ rằng chính máu của anh em bộ đội ta đã nhuốm vào cánh hoa ấy. Hoa đào bản Nậm Lầu ngày ấy với hoa đào hai bên đường Đồng Văn, Mèo Vạc bây giờ có mối liên hệ nào không?

      Và tôi lại thầm nhủ lòng không biết đến bao giờ trang sử bi hùng ở đây mới được các thế hệ sau biết đến, được đưa vào sách giáo khoa cho con cháu học, để chúng có quyền tự hào về giai đoạn lịch sử bi tráng này của cha ông chúng?

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Bác Nguyên nhiều vì những dòng Hồi âm của bác về ký ức Hà Giang,đọc những dòng này chúng tôi thực sự rất cảm động trước những hy sinh của những người lính Bảo vệ biên giới Tổ quốc !
        Sau nhiều năm chúng tôi cũng có dịp thăm lại chiến trường xưa, cũng có cảm giác như Bác như muốn tìm lại dấu tích của cuộc chiến . Như Vị Xuyên ,Hà Giang có cửa khẩu Quốc gia Thanh Thuỷ . Lào Cai có cửa khẩu Hà Khẩu, Lạng Sơn có Tân Thanh…đây là những cửa khẩu có lượng hàng hoá giao thương rất lớn giữa VN và TQ .Những dấu tích của cuộc chiến hầu như không còn, hoà cùng dòng người qua cửa khẩu vào đất Trung Quốc, TQ xây dựng những Trung Tâm buôn bán rất lớn nơi đây ! Tuy chiến tranh lùi xa, nhưng vào chợ biên chúng ta dễ dàng mua được các loại từ đồ điện tử, Thuốc Viagra …Sextoy, thực phẩm, đồ dùng gia đình, quần áo, dày dép …đến vũ khí : roi điện , súng bắn bi..các loại dáo mác ….!
        Đặc biệt các cô gái trẻ VN sang đây buôn bán , mở hiệu cắt tóc ,gội đầu và cũng nhiều bài báo nói về “chợ Tình dục ” nơi đây !
        Không hiểu sao chúng tôi, những cựu binh năm xưa lại cùng có nỗi buồn và lo lắng sau khi dứt tiếng súng ở vùng biên giới này ! Đằng sau sự Thanh bình của khung cảnh thanh bình Sơn thuỷ, hữu tình…cánh đồng hoa Tam giác mạch nên thơ, ruộng bậc thang như tranh vẽ cùng với núi đá sương mù bảng lảng ….là số phận của bao người nghèo đói , thiếu trường thiếu lớp cho trẻ thơ …. Còn bao cô gái Việt nghèo khó, bươn trải và bị ép buộc…nơi chợ biên !
        Rất muốn đọc thêm những ký ức của Bác Nguyên về Hà Giang !

  17. Dove says:

    HM nói:

    “lôi lịch sử Pháp cắt đất cho TQ vào để cãi nhau với Tầu có kiểu “cái gì tao chiếm được là của tao, cái gì tao sắp chiếm thì hãy đàm phán” có nghĩa lý gì với Big and Bad China? Kiến thức hỗn độn là ở chỗ đó.”

    Nói cho HM biết, khi chia vịnh Bắc Bộ, chưa bao giờ VN “lôi lịch sử Pháp cắt đất” ra nhé. Toàn TQ chủ động lôi ra thôi. Khi phân định ranh giới trên vịnh Bác Bộ, họ nói đường ranh giới nhà Thanh kẻ từ Phòng Thành là trật rồi, Pháp đã cắt đất nên thực tế bây giờ phải vẽ từ cửa sông Ka Long thế là mất đứt vài trăm km2.

    Họ thông minh ra phết đấy, cái gì Nhà Thanh có lợi thì họ vẫn dùng, cái gì họ có lợi từ Hiệp định Pháp Hoa 1946, thì họ bơ Nhà Thanh đi. Thế vẫn chưa đủ, họ còn lấn đất bằng cách xây đê chắn (gọi là mỏ hàn) để các dong sông biên giới uốn lượn “mềm mại” về phía VN….

    Đường 9 đoạn, Dove nói ra là vì hôm vừa rồi đọc báo cáo của CSIRO: “Examing the South China Sea disputes” thấy rất nghiệp dư về đường 9 đoạn.

    Vậy nếu HM ko bị “ngu dân” thì có ý kiến gì hay, hoặc chứng minh các tuyên bố Cairo và San Francisco là ko có hiệu lực pháp lý đi.

    • Hiệu Minh says:

      Những còm và thông tin của anh Dove giúp cho TQ thêm phần pháp lý trong tranh chấp biên giới, hải đảo và tôi cho đó là sự ngu dân.

      Trong tranh cãi về chủ quyền, chẳng ai lại nói, uh, đất ấy các anh đòi là có lý vì nhà Thanh hay Pháp đã làm thế mà.

      Không biết tranh luận để lợi cho mình chính là những lỗ hổng kiến thức tai hại chứ không phải đọc bao nhiêu sách, tầm chương trích cú.

      Kiến thức dù uyên thâm và đúng với lịch sử nhưng dùng không đúng chỗ là phản bội chính đất nước mình.

      Nhân thể tôi cũng cảm ơn anh Dove vì đã tham gia blog vì anh nói lời Goodbye.

      • Dove says:

        Vu khống 100%

        • Hiệu Minh says:

          Anh Dove đã goodbye nên tôi đã cho vào danh sách spam, dầu sao tôi vẫn cho còm này hiện lên lần cuối cùng để anh thể hiện chính kiến với tôi.

        • thongreo00 says:

          Chắc cụ Đốp mau quên, có lần tranh cãi về thỏa thuận ở Thành Đô, cụ Đốp có phán: đến năm 2020 Trung quốc sẽ trở thành cường quốc số một, làm một khu tự trị của họ cũng tốt chán! Nhớ tới còm đó thì thấy mấy còm này của cụ Đốp đâu có lạ, suy nghĩ khá là nhất quán.

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        TKO thấy bác Cua thật may mắn khi về hưu, hồi cố hương lại luôn được trải nghiệm nhiều chuyến đi khám phá thiên nhiên kỳ thú ở quê Mẹ và phần nào tìm lại ký ức cho bản thân.
        TKO rất vui nếu bác Cua có dịp ghé Nha Trang hiền hòa, đơn điệu của TKO.

        _______

        @ Chào cụ Dove:

        TKO tán đồng ý kiến của bác Cua về các comment mới đây của cụ Dove.
        Không muốn tát nước theo mưa nhưng TKO cũng chia sẻ mấy ý này ạ: trước nay TKO vẫn ủng hộ cụ Dove bất kể cụ comment đúng sai thế nào vì một lý do đơn giản: cụ Dove luôn đứng đầu nhóm thiểu số bị ném đá ở Hang Cua.

        Nhưng từ khi cụ Dove bộc lộ quá rõ thiên kiến của mình về bên này hay bên kia, đối với cá nhân TT Obama, TCB, với các vị bất đồng chính kiến đấu tranh cho lý tưởng của họ, TKO nhận thấy các comment của cụ Dove đã dần trở nên mất ý nghĩa cho dù khó có thể kiểm chứng tính đúng đắn vì phải có người thực sự giỏi hơn cụ Dove mới có thể đánh giá hết được.

        Người ít thiên kiến, ít lý trí, nhiều cảm tính như TKO cũng không bận tâm nữa thì có lẽ đến lúc cụ Dove cần nhận ra bản thân mình như Diều trước gió, bay cao bay xa là thế nhưng đã gần đứt dây nếu không biết tự điều chỉnh. Cụ Dove hoàn toàn có thể tung hoành, bút chiến ở các trang mạng khác, nhưng để có tình thân hữu vui vầy như ở Hang Cua thì phải … chờ thời gian. Bác Cua đã rất chịu đựng .. cụ Dove đấy ạ.

        TKO mong cụ Dove nghỉ ngơi ít hôm, dưỡng tâm an, đừng quá khích nữa. Cụ Dove đi hay ở lại Hang Cua hoàn toàn là quyền của cụ Dove.

        Bác Cua đã từng nói rõ quan niệm khi đồng chí Xôi say goodbye HC: ai muốn đi khỏi HC thời bác Cua không níu giữ, nhưng ai trở về HC bác Cua đều vui vẻ chào mừng, đúng không ạ?

        @ Nhắn Sóc: nếu có thể hãy trở về HC dỗ dành sư phụ Dove của mình chịu khó về Đào hoa đảo dưỡng thương đi nhé!
        🙂

        • Xôi Thịt says:

          Hehe, đồng chí bênh bác Đô hay không là tùy đồng chí chứ so sánh với bác Đô với lão về chuyện đi ở HC thì lão thấy hơi bị xúc phạm 😷😑😖 .

        • TKO says:

          @ Đồng chí Xôi:

          Hehe! Lão Xôi thấy … bị xúc phạm thời .. kệ lão Xôi! Đồng chí TKO không cố tình xúc phạm ai cả! Rõ chưa!
          🙂

        • thongreo00 says:

          Đúng vậy, Xôi Thịt ra đi, vài người vui, trăm kẻ buồn. Bác Bồ Câu ra đi, trăm người vui, bốn năm kẻ buồn. Đ/c TKO so sánh như thế là lệch lạc. Căn cứ vào số ngón tay trỏ lên úp xuống cho còm cụ Bồ Câu thì thấy ngay như thế. Con số 4, 5 có thể là hơi lạc quan, vì biết đâu các bác pro-Dove (yêu Bồ Câu) lại chẳng up từ các máy khác nhau? 🙂

        • TKO says:

          @ Liên đội trưởng Thông Reo:
          Ẹ! Đồng chí liên đội trưởng Thông Reo đừng có quá “lệt lạt” khi bênh đồng chí Xôi mà dìm hàng người khác nha! Ở HC, có 4 hay 5 người quý mến, vote cho ta, thế cũng là nhiều òi! Với TKO chỉ cần một người đồng cảm với còm của ta, cũng là đủ vui!
          🙂

        • Mike says:

          Chị TKO nói đúng và hay mà, có bênh ai đâu?

          Mấy lần tôi thấy cụ Dove chửi từ phải sang trái từ chị TM (“TM không biết quái gì cả”), cụ Chinook, và rất nhiều người khác, tôi đã định đùa là rủ người hùn vốn mở quán cháo chửi ở Hà Nội cho cụ ấy thi thố, bảo đảm đắt khách.

          Nay thì thôi cho cụ nghĩ xả hơi vài bữa đi. Không sao đâu.

        • TKO says:

          @ Bác Mike:
          Cảm ơn bác Mike đã đỡ lời cho TKO nhé! Bác Mike nói trúng òi, đặc sản Hang Cua đích thị là .. là … cháo Bồ Câu bị ninh nhừ!
          🙂

        • Hiệu Minh says:

          Trong số up có vote của Tổng Cua. TKO nói có lý có tình.

        • TKO says:

          Dạ! Cảm ơn bác Tổng Cua đã vote cho TKO!

          Bác Cua “mải chơi” ở Miền Bắc nhiều rồi, khi nào mới Nam tiến và ghé miền Trung ạ?

        • vangta says:

          Vài lời tâm sự với cụ MT ,chúng ta là đàn ông nhưng cả tôi và MT đều hèn ko kém nhau .Tôi ko dám công khai danh tính và cụ MT cũng vậy .Như vậy cả tôi và cụ ko và ko bao giờ được phép đòi hỏi điều gì nhiều hơn thế .
          Đây là mạng ảo nhưng vẫn nhìn được phần nào con người như thế nào và ứng sử ra sao cho có trước ,có sau .Tôi biết viết những dòng này bằng thừa ,vì giới trẻ hiện tại ở VN đến 99% ko có lòng tự trọng và thực sự mà nói 50 % trong số họ là đò đáng vứt đi ko thương tiếc ,vì có tồn tại cho sau này chúng cũng chỉ phá hoại XH mà thôi ,ko hơn ko kém .
          Sơ dĩ phải long vòng như vậy để chúng ta hiểu rằng chúng ta cũng chẳng giúp ích gì cho hiện tình XH bên nhà cả .Tôi hình dung một MT trẻ trung ,xông xáo và hàng ngày đều ăn cơm sáng, trưa ,có thể cả chiều ở nhà hàng chứ ít khi với vợ con vì công việc .Tại sao tôi lại nói ở còm bên kia “cuộc đời ngăn ngủi …”Họ nhà tôi có nhiều người thành đạt cả về kinh doanh lẫn sự nghiệp Nhà Nước …Và phần lớn đã ko may phải ra đi rất sớm .Môt người chú khi mới 54 tuổi phải ra đi vì ung thư và bỏ lại vài danh ngiệp cho con cái .Tiền có nghĩa gì hả cụ khi mình đã tong ?Một người làm bên AN chẳng hiểu sao cứ run lẩy bẩy và ra đi để lại cho vợ con vài căn dăm năm tàng vài miếng đất chưa kịp làm gì .Vậy giàu có để làm gì hả trời ?Một người cháu(tất nhiên bằng tuổi tôi)cũng trong ngành AN đấy tự dưng say xỉn cởi hết quần áo ra và vài tháng sau cũng về với cụ tổ .Để lại con cái vài cái nhà mà hết kiếp này tôi ko dám mơ .Vậy giàu có nó có nghĩ gì?
          Còn nhiều lắm nhưng thôi ko kể nữa vì qua đủ rồi cụ ạ .Dĩ nhiên tôi còn biết rất nhiều nữa những chuyện tưởng ko có gì nghiêm trọng này …Nhưng thôi nói thêm buồn .Tôi xa quê và dĩ nhiên tôi yêu quê rất nhiều nhưng tôi vô tài ,bất tướng văn dốt ,vũ dát nên nhìn vận đổi trời trôi cho vẹn an toàn .
          Giờ thì lời nói thật cụ nghe ko là là tuỳ cụ .Có ăn cơm nhà hàng nên cẩn thận ,bệnh ko tránh bất kỳ ai ,chỉ người hiểu biết mới tránh nổi bệnh .Lần vừa rồi về VN tôi ko dám đi ăn nhà hàng nữa chỉ ở nhà .Ruợu nếu sạch vẫn có bị họ chấm cái tăm vào thuốc trừ sâu cho vào can rượu uống nhiều sẽ tong thoi .Rau ,thịt …và cả cơm tất cả đều bị độc hại .Đây là tâm sự của tôi với cụ MT còn tin hay ko tuỳ cụ .Hy vọng vài chục năm sau ta vân có thể tâm sự trên mạng ảo với nhau .Xin cảm ơn cụ đã dành thời gian đọc còm này .

        • TKO says:

          @ Bác Holland – Vangta:

          TKO có vài lời thật, mong bác đại xá nếu có điều mạo phạm.

          – Vẫn biết comment trên đây là những lời gan ruột của bác Vangta khi trao đổi với bác Mười Tạ nhưng TKO hy vọng bác cân nhắc thêm sau khi được cung cấp các thông tin sau đây:

          1. Theo TKO được biết, bác Mười Tạ người thật việc thật có nêu rõ đầy đủ họ tên, có hình ảnh rõ ràng tại Facebook. Bác Cua biết rõ điều này. Sóc đã từng gặp bác Mười Tạ. Bác Mười Tạ chưa bao giờ thiếu dũng khí, ít nhất trong mắt TKO: trước những tấn công cá nhân ở Hang Cua, bác ấy đều cho qua nhẹ nhàng. Người rèn được thái độ điềm đạm – chưa bao giờ là người hèn cả!

          2. Con số ước tính bác Vangta đưa ra: “giới trẻ hiện tại ở VN đến 99% ko có lòng tự trọng và thực sự mà nói 50 % trong số họ là đò đáng vứt đi ko thương tiếc”
          –> cơ sở nào mà bác lại phán chắc nụi như vậy ạ?

          3. Bản thân người trong cuộc – sống từng ngày, va chạm từng ngày với thực tại còn chưa thể hiểu hết, bác Vangta chỉ ở xa, dõi về quê mẹ, đau đáu từng cơn, nhìn qua lăng kính những người trong gia đình, cảm nhận qua một số sự kiện, thông tin từ xa, lại có thể quy nạp cho toàn xã hội VN được ư?
          –> Liệu có công bằng và khách quan không ạ?

          Bác khong thích thì cũng không cần trả lời cho TKO làm chi, chỉ mong bác bình tâm suy nghĩ cho chín chắn hơn trước khi đưa ra nhận định về số đông, về những gì mà bác không thuộc về!

        • vangta says:

          Đề nghị cụ TC xoá hộ còm này để còm dưới xin cảm ơn cụ TC .

        • vangta says:

          @TKO ,đôi co mà làm gì ra ngoài phố thì biết ngay mà cứ thử nhì lũ trẻ xem ,hay nó va quệt vào thì biết thôi mà .Hãy nhìn lũ trẻ đi khắp nơi chen ngang xoo đẩy ,ko biết nhương già trẻ phụ nữ .Mà đừng nóng như thế ko giải quyét được đâu .

      • Dzui dzui says:

        Giáo Sư Tiến Sỹ Dove nói lời Goodbye với Hiệu Minh blog ư ? Lạy thánh Ala ! Thế này có lẽ “hang cua” từ nay sẽ phải đóng cửa vì ế xưng ế xỉa…

      • Mười tạ says:

        Hình dung một phiên tòa xử tranh chấp lãnh thổ giữa TQ và VN diễn ra. Thì phát biểu của cụ Dove là theo cách của luật sư trong phiên tòa, phát biểu của cụ Cua là của lãnh tụ biểu tình trước cửa tòa: cả hai cùng bảo vệ quyền lợi VN, theo vị trí của mình.

        Thấy thật tiếc, hai cụ là còm sĩ kì cựu trong Hang, lại offline, cụng ly cụng chén với nhau rồi, nhưng sự chia sẻ với nhau quá ít.

        Quan điểm cá nhân của Mta, nếu HC thiếu vắng tone tranh luận kiểu cụ Dove, HC chỉ còn là nơi các cụ hồi hưu chè chén, ôn kỷ niệm với nhau, xuề xòa chín bỏ làm mười. Ko tìm ra đc cái mới, ko thể nâng tầm lên phân khúc cao hơn.

        • Nguoi Viet says:

          Anh Mtạ lại dùng ngụy biện để bảo vệ cho cái sai trái của Dove rồi. Anh chỉ rõ chỗ nào cụ Dove “bảo vệ quyền lợi của VN” cái coi.

          “Luật sư” gì mà lại tuyên bố xuyên tạc rất bậy bạ là “Đường 9 đoạn của Tàu là có căn cứ đấỵ Theo tuyên bố Cairo và Sanfrancisco, thì mười mươi thuộc chủ quyền của Tưởng Giới Thạch đấy các bác à”.

          Xuyên tạc tinh thần của tuyên bố Cairo và HN San Francisco và dùng để kết luận “đường lưỡi bò chín đoạn là có căn cứ” mà là “bảo vệ quyền lợi của VN” à.

          Xin lỗi hôm nay anh MT có bị ấm đầu không đấy?

        • Hiệu Minh says:

          Anh Dove cũng hưu rồi, có tham gia thì vẫn là về hưu nói hay.

          Người cần phân khúc cao hơn chính là thế hệ trẻ như MTA, cần biết làm thế nào để tranh luận tự bảo vệ mình mà có lý có tình.

          Nhân thể, hôm nay Nga đã xác nhận máy bay từ Ai Cập bị khủng bố. Nếu muốn chia buồn và lên án khủng bố thì MTA làm hôm nay vẫn kịp. Xin nói thêm, người Nga bị khủng bố không phải vì theo đuôi phương Tây nên không thể đổ lỗi cho phương Tây gây ra vụ này.

          Trích từ VNE.

          Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay cho biết máy bay rơi do hành động khủng bố. “Một quả bom tự chế với sức công phá tương đương 1,5 kg thuốc nổ TNT đã phát nổ trên phi cơ Airbus A321”, ông Aleksandr Bortnikov, Giám đốc FSB cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh các cơ quan đặc biệt Nga tập trung tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho hành động này.

          http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/bat-hai-nhan-vien-san-bay-ai-cap-giup-dat-bom-may-bay-nga-3313688.html

        • Mười tạ says:

          Vấn đề đang tranh luận, và bên thắng cuộc là người nắm giữ nút spam.

          Rất tiếc, Mta ko tìm ra đc lý do khả dĩ hơn, nhưng Mta công nhận cụ Cua là người cuối cùng “phải” nhấn nút spam trong thế giới blogger đối với các commenter không hợp gu với mình.

        • vangta says:

          Cụ MT và cụ Dove đã nâng phân khúc cao như thế nào rồi nhỉ ?MT rõ ràng người trẻ và tài năng nhưng chưa thấy thể hiện .MT cũng như vài người cùng hộ cụ Dove đều có đủ mọi phương tiện trong tay như ai khác trên đời như blog ,FB và có thể còn nhiều hơn nữa …Cuối cùng cũng chỉ nói lèo trong HC thôi .Muốn phân khúc cao thì cứ thể hiện đi mọi người sẽ đến chỗ phân khúc cao ấy mà tán thưởng .Và đây còm của cụ cua cũng đã mong muốn MT thể hiện rồi .”Đề nghị anh Mười Tạ thiết kế một mẫu ủng hộ em Đỗ Đăng Dư bị chết hay luật sư bị đánh do bụi thì rất hay vì đảm bảo sự công bằng trong hang Cua. Hang Cua xin đường link giúp anh.

          Hoặc anh in áo phông và phát chẩn có dòng chữ “Tôi là ĐỖ Đăng Dư” xem sao.

          71 1 Đánh giá comment”
          Để đáp trả một cách tốt nhất bằng khúc phân cao hơn cụ MT chỉ :”Mta chỉ ba hoa những gì mình biết ít nhiều, trong phạm vi nhỏ thôi:
          Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
          Tùy theo sức của mình ”

          Để đáp trả một cách tốt nhất bằng phân khuc cao hơn cụ MT chỉ :”Mta chỉ ba hoa những gì mình biết ít nhiều, trong phạm vi nhỏ thôi:
          Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
          Tùy theo sức của mình “Người tài năng như cụ MT liệu có hiểu ẩn y của cụ cua ko ?Nếu hiểu tôi tin cụ MT đã ko còm những còm này .Một sự thách đố mà cụ MT ko bao giờ có thể làm nổi vậy ba hoa làm gì cho mệt .À mà cụ MT thuộc thầy của giới ăn chơi nhưng làm thầy bói thì cụ đã thất bại ngay từ quẻ đầu rồi .Và khi tranh luận ko nổi cụ cua thì cụ MT lại chày cối như thế này “Vấn đề đang tranh luận, và bên thắng cuộc là người nắm giữ nút spam.

          Rất tiếc, Mta ko tìm ra đc lý do khả dĩ hơn, nhưng Mta công nhận cụ Cua là người cuối cùng “phải” nhấn nút spam trong thế giới blogger đối với các commenter không hợp gu với mình.”Ha ha .

        • Mười tạ says:

          Việc tiếp tục tranh luận là cần thiết, để mang đến điều mới mẽ. Nhất là vấn đề HC bàn là rất lớn, rất phức tạp, nên tranh luận ko bao giờ thừa. Thông tin cụ Dove cung cấp có thể đúng hoặc sai, nhưng mới, khác với thông tin “chính thống” rò rỉ cho chúng ta, và nó khiến cho người ta phải tranh luận. Và Mta cho đây là điều cấp tiến hơn các blogger khác – nơi mà commenters thường đồng ý hay khen ngợi với người viết entry, rồi thôi.

          Giờ cụ Vangta có thể cho Mta biết nguyên nhân spam lần này? Chẳng có lý do nào thuyết phục cả.

        • vangta says:

          Chuyệnhợp tình hợp lý trong nhà tôi anh ko thích ,hay thích cái gì khác mời anh đi cho .Bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy thôi .

        • vangta says:

          Đúng là cụ MT ,thông tin cụ Dove chỉ là mấy thư nhảm nhí ,vớ vẩn ,hay như cụ nào đó nói nồi cảm lợn ,mấy thư nhai lại ấy chả có ích gì .Nói chung là thứ lý luận khùng điên .Tôi đến 98% người trong hang cua coi cụ ấy là khùng điên .Hai phần còn lại thích nhìn thấy trò chơi ve sầu .Vài người như cụ MT thích cụ ấy ko tính nổi %.Lý do spam thì đã rõ đưa mớ hiểu biết hỗn độn của kẻ khùng điên ra làm lợi cho quân giặc tàu xâm chiếm chủ quyền nước ta .Vô tình hay cố ý đã trở thành kẻ phản quốc .Và hơn nữa cụ ấy tự bỏ ra đi .Tôi hoan hô hành động một lần làm đúng của cụ Dove .

        • Mười tạ says:

          Từ nay, ai bảo vệ Văn 3, ai bảo vệ Putin nữa, Obama chỉ có bàn tay sạch, ko lông lá 😦

        • vangta says:

          Vài lời tâm sự với cụ MT ,chúng ta là đàn ông nhưng cả tôi và MT đều hèn ko kém nhau .Tôi ko dám công khai danh tính và cụ MT cũng vậy .Như vậy cả tôi và cụ ko và ko bao giờ được phép đòi hỏi điều gì nhiều hơn thế .
          Đây là mạng ảo nhưng vẫn nhìn được phần nào con người như thế nào và ứng sử ra sao cho có trước ,có sau .Tôi biết viết những dòng này bằng thừa ,vì giới trẻ hiện tại ở VN đến 99% ko có lòng tự trọng và thực sự mà nói 50 % trong số họ là đò đáng vứt đi ko thương tiếc ,vì có tồn tại cho sau này chúng cũng chỉ phá hoại XH mà thôi ,ko hơn ko kém .
          Sơ dĩ phải long vòng như vậy để chúng ta hiểu rằng chúng ta cũng chẳng giúp ích gì cho hiện tình XH bên nhà cả .Tôi hình dung một MT trẻ trung ,xông xáo và hàng ngày đều ăn cơm sáng, trưa ,có thể cả chiều ở nhà hàng chứ ít khi với vợ con vì công việc .Tại sao tôi lại nói ở còm bên kia “cuộc đời ngăn ngủi …”Họ nhà tôi có nhiều người thành đạt cả về kinh doanh lẫn sự nghiệp Nhà Nước …Và phần lớn đã ko may phải ra đi rất sớm .Môt người chú khi mới 54 tuổi phải ra đi vì ung thư và bỏ lại vài danh ngiệp cho con cái .Tiền có nghĩa gì hả cụ khi mình đã tong ?Một người làm bên AN chẳng hiểu sao cứ run lẩy bẩy và ra đi để lại cho vợ con vài căn dăm năm tàng vài miếng đất chưa kịp làm gì .Vậy giàu có để làm gì hả trời ?Một người cháu(tất nhiên bằng tuổi tôi)cũng trong ngành AN đấy tự dưng say xỉn cởi hết quần áo ra và vài tháng sau cũng về với cụ tổ .Để lại con cái vài cái nhà mà hết kiếp này tôi ko dám mơ .Vậy giàu có nó có nghĩ gì?
          Còn nhiều lắm nhưng thôi ko kể nữa vì qua đủ rồi cụ ạ .Dĩ nhiên tôi còn biết rất nhiều nữa những chuyện tưởng ko có gì nghiêm trọng này …Nhưng thôi nói thêm buồn .Tôi xa quê và dĩ nhiên tôi yêu quê rất nhiều nhưng tôi vô tài ,bất tướng văn dốt ,vũ dát nên nhìn vận đổi trời trôi cho vẹn an toàn .
          Giờ thì lời nói thật cụ nghe ko là là tuỳ cụ .Có ăn cơm nhà hàng nên cẩn thận ,bệnh ko tránh bất kỳ ai ,chỉ người hiểu biết mới tránh nổi bệnh .Lần vừa rồi về VN tôi ko dám đi ăn nhà hàng nữa chỉ ở nhà .Ruợu nếu sạch vẫn có bị họ chấm cái tăm vào thuốc trừ sâu cho vào can rượu uống nhiều sẽ tong thoi .Rau ,thịt …và cả cơm tất cả đều bị độc hại .Đây là tâm sự của tôi với cụ MT còn tin hay ko tuỳ cụ .Hy vọng vài chục năm sau ta vân có thể tâm sự trên mạng ảo với nhau .Xin cảm ơn cụ đã dành thời gian đọc còm này .

        • TranVan says:

          VangTa :
          “….
          Giờ thì lời nói thật cụ nghe ko là là tuỳ cụ .Có ăn cơm nhà hàng nên cẩn thận ,bệnh ko tránh bất kỳ ai ,chỉ người hiểu biết mới tránh nổi bệnh .Lần vừa rồi về VN tôi ko dám đi ăn nhà hàng nữa chỉ ở nhà .Ruợu nếu sạch vẫn có bị họ chấm cái tăm vào thuốc trừ sâu cho vào can rượu uống nhiều sẽ tong thoi .Rau ,thịt …và cả cơm tất cả đều bị độc hại .Đây là tâm sự của tôi với cụ MT còn tin hay ko tuỳ cụ .Hy vọng vài chục năm sau ta vân có thể tâm sự trên mạng ảo với nhau .Xin cảm ơn cụ đã dành thời gian đọc còm này .
          ..”

          Cụ ở xa mà vẫn biết (rõ) hiện nay vấn đề an toàn thực phẩm ở Vn xấu đi nhiều :
          – Trà sen thì mùi hóa học
          – Cà phê có chế thêm thuốc đắng
          – Nước dùng phở hay hủ tiếu không cần nấu bằng xương và thịt nữa. Ngoài bột ngọt (mì chính) còn có thêm nước dùng khô.
          – Ngay đến trái cây có vỏ cũng có thể bị dính chất độc hại.
          – …

          Vấn nạn này làm tôi thêm ngại ngùng mỗi khi muốn lên lịch cho một chuyến đi ….

        • TranVan says:

          Xứ cuội :

        • Mười tạ says:

          Cụ Vangta thân mến.

          Mta có tính đọc kỹ, nhớ dai. Nên cũng lờ mờ biết rằng mỗi còm sĩ đều nhất quán, có tone riêng, có “thương hiệu”. Ban đầu Mta có ý tưởng mời cụ ra bờ kênh uống rượu, để ở đó cụ sẽ thấy cuộc đời xanh tươi hơn nhiều so với hình dung qua “báo mạng”, thề luôn 🙂

          Nhưng đọc đến đoạn sau, thấy cụ quan ngại an toàn thực phẩm, thì ko biết cụ có dám đi ko. Tất nhiên, muốn có gì cũng phải chấp nhận đánh đổi thôi. Nếu ngồi trong phòng lạnh đọc báo cho an toàn, thì phải chấp nhận đọc qua con mắt, qua tư duy của người khác 🙂

          Cái báo mạng, nói ngắn gọn là rất “âm tính”, đôi khi cố tình “than thở” để câu view. Nhưng ko phải lỗi của nó, những ca khúc não nề, những bộ phim khóc từ đầu đến cuối thường lôi kéo nhà nhà dán mắt vào cái tivi mỗi tối, hơn là những tác phẩm khiến người ta phải động não. Phải chăng người Việt đồng hóa người Chàm, nhưng văn hóa “ma hời” – than khóc vong quốc của người Chàm – lại nhiễm vào người Việt?

          Cũng vì vậy, Mta quý mến còm cụ Dove, nó ít nhiều khiến cho người ta phải nghi ngờ cái mình biết, khiến người ta động não, hơn là: có lợi cho địch, mớ kiến thức hỗn độn, lý lịch đỏ rực, bảo vệ sổ hưu, ngáo, … Nói cho cùng, con người sợ nhất thấy thực tế ko như mình nghĩ; việc ngại nhất là tư duy. Và việc “loại bỏ” cụ Dove ra khỏi cuộc chơi, được nhiều người hưởng ứng, vì điều đó mang lại cho họ cảm giác an toàn trong tiềm thức, rằng thế giới quan của họ sẽ ko bị thay đổi nữa.

          Cụ Vangta thân mến. Dù nặng nhọc, quê hương vẫn sẽ tươi đẹp từng ngày, như nó đã từng trong hàng ngàn năm qua 🙂

        • vangta says:

          Sorry cụ MT chỉ mình VT hèn ko dám lòi mặt ra thôi .Lần vừa rồi về nghe đây ,kia toàn người ra đi vì ung thư .Nó giống hồi cuối những năm 1990 và đầu năm 2000 khắpp nơi nghe bọn trẻ ra đi vì ma tuý .Thật kinh hoàng !Nói thật với cụ MT hàng ngày vào đây chỉ để đọc cho vui thôi chứ mình chả làm cái gì cả ,và phần lớn tôi tin cũng là thế .Cụ DV cứ đưa những thứ linh tinh làm mình đôi khi ko nhịn được lại phải còm vài dòng thành bực mình .Cứ như xưa vui vui là ok nhất .

        • TranVan says:


          Xứ cuội :…

          _____________

          Ảnh chụp mặt trăng.

          Ảnh đó tôi đã chụp với một chiếc máy nhỏ, kiểu bỏ túi. Rẻ mà tốt.

          Nay máy ấy đã cũ , bị thay bằng một máy hiện đại hơn. Mới hơn, đắt tiền hơn, nhưng không tốt bằng.

          Nghĩ lại cứ tưởng mình, già rồi, nên thích “hoài cổ”. Hóa ra mắt” kém”, tai “điếc” , miệng “ngu ngơ”, tay chân “run run” không đến gần được chị Hằng mà vẫn “nhìn” thấy rõ.

          Mấy ông Tây, bạn của tôi, có máy tốt hơn, ống kính loại nhà nghề “to và dài” cũng không chụp rõ được như thế.

          Khi họ hỏi tôi, tôi chỉ cười cười và trả lời : tôi đã chụp rõ được, biết được mặt trái của mặt trăng, vì tôi từ trên ấy bị đầy xuống đây. 🙂

          Tb : Dù sao đi nữa, tôi vẫn “ngáo” chị Hằng , mặc dù chị “hôi nách”, chỉ ngại mỗi khi tôi tiến lại ngồi bên cạnh.

        • Mười tạ says:

          Chúc mừng cụ! Có cái để ngáo là vui rồi. Ngáo chị Hằng càng ko đụng hàng 🙂

        • Nguoi Viet says:

          “Từ nay, ai bảo vệ Văn 3, ai bảo vệ Putin nữa, Obama chỉ có bàn tay sạch, ko lông lá” (MT).

          Anh Mtạ có thể làm thay mà. Cụ Dove già thế làm còn được, trai trẻ lại nhiệt tình như anh Mtạ chả nhẽ bó tay đứng than vãn?

        • Mười tạ says:

          Để cho các cụ ném đá: “còn trẻ mà đã ngáo” à 🙂

    • PV-Nhân says:

      * Kính bác Dove: bác là bậc thông thái, học vị tiến sĩ…Nay bác đưa ra, nào là Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn, người sống cách đây 300 năm…Nào là Hội nghị San Francisco, nào là Hội nghị Ai cập…từ trên 70 năm trước…Nào là Pháp nhượng đất cho nhà Thanh…Mấy ai trong còm sĩ Hang Cua hiểu được điều bác muốn nói???…
      Vấn đề của người Việt thực tế: Người TQ đã vào sâu trong lục phủ ngũ tạng VN. Họ đã làm những gì…đại khái mang thực phẩm độc hại, đầu độc người Việt…và biến nước Việt thành lệ thuộc…Tôi nghĩ, nhiều còm sĩ Hang Cua nghĩ nhiều hơn tôi…

      • Trần says:

        Chào bác PVN và các bác. Tôi nghĩ không phải là “mấy ai” mà “một bộ phận không nhỏ” còm sĩ HC đã đọc về các HN San và Ai cập> Và biết cả về những bài về biên giới hải đảo của VQViệt, TN Tuấn, TCTrục và nhiều bài của các tác giả nước ngoài…Xin có ý: biết (thông tin) nhiều chưa hẳn đã hiểu để …kết. Đơn giản các học giả, các chính khách soi xét một tài liệu pháp lý hay lịch sử cũng có nhiều cách hiểu khác nhau, nên chuyện “hiểu” còn chờ “tranh cãi”. Phi đã đưa ra tòa, In-dô nói sẵn sàng đưa ra tòa về đường 9 đoạn, nhà nước VN đáng ra phải làm nhưng dở ẹc không có ý làm thành ra dân tình càng bức xúc.

        Dù hiểu hạn hẹp, tôi cũng hơi có ý nghĩ là riêng Trường Sa không hẳn của một mình VN, (Trường Sa gần Phi hơn gần ta?!) nhưng như bạn Brave Hoàng có lần phản hồi, đại ý, chả lẽ “giương biểu ngữ “Một số đảo HS,TS là của VN”, thì thà không giương còn hơn”. Nói ngay Luật Biển của Nhà nước ghi HS, TS là của VN, thuộc quyền tài phán vv thì cứ tạm theo thế đã để đấu tranh nhiều chiều ( kế cả với sự quá nhu của nhà nước), kết quả thương lượng giải quyết tùy theo đối tượng hạ hồi phân giải là chuyện khác.

        Tán thành ý kiến của bác HM chủ blog, phải dứt khoát về những gì” liên quan chủ quyền lợi ích quốc gia”. Lấy chuyện Pháp-Thanh để đánh đồng cho hòa cả làng hay sao? Pháp Thanh giở trò muốn xâu xé VN là chuyện đương nhiên, nhưng chuyện VN, như khá nhiều tài liệu đề cập, để mất đất mất biển hoàn toàn lại là chuyện khác. Có đúng là ta tự để mất đất mất biển? Các hiệp ước về biên giới trên bộ và trên biển đã được tiến hành đúng chuẩn, và đã được công bố minh bạch cho toàn dân biết?

        Nhân câu của bác HT1,”Rất biết lão Đốp nói bất kể đúng sai, hay dở, chỉ cốt để mua vui cho bản thân trong lúc nhàn cư chờ lương hưu (đương nhiên lão phát biểu thì chẳng có ai cột lão vào với cái 258 làm gì )”, tôi muốn được nói rõ thêm vấn đề là “lập trường của anh ra sao?”, và vấn đề là trong nhiều chuyện khác, các còm sĩ (nhất là trong nước) không phải không hiểu biết để phản hồi bác bỏ nhiều việc ông Dove đưa ra, nhưng vì cẩn trọng để khỏi rơi vào bẫy 258 nên bỏ qua mà thôi. Cái kiểu nói dân oan hay nhiều người khác đấu tranh bảo vệ biển đảo chỉ là lấy cớ để chống chế độ là rất bậy không thể chấp nhận.

        Thiển nghĩ, Blog HM ôn hòa, nhẹ nhàng, đa dạng, vui vẻ mang lại nhiều hiểu biết bất ngờ qua các entry hoặc các còm phản biện và khá thoải mái nhưng không vì thế lạm dụng để làm cho nó trở nên tầm thường và gây rối dọa ma. Khoe kiến thức cũng chả sao vì về mặt nào đó còn có lợi, miễn đừng chập cheng ngạo mạn, bịp bơm, cài cắm loạn xạ lung tung bênh che đánh tráo sự vật.

        Vội vài dòng tâm tư như vậy, bà nhà lại gọi cơm trưa rồi. Kính chào các bác.

    • HỒ THƠM1 says:

      Đã không nhắc lại nữa thì thôi, đằng này lão Đốp nhai đi nhai lại cái “kiến thức đo đạc biển đảo” của lão nên mọi người càng thấy rõ cái “kiến thức nồi cám lợn” của lão Đốp “hỗn độn là ở chỗ đó” đấy! ( Đừng hỏi “chỗ đó” là chỗ nào nhé!).

      Đấu tranh về biên giới, biển đảo với Trung Quốc hiện nay mà đem chỉ dấu ranh giới của Pháp với Nhà Thanh để lại hoặc ề à thì mà là…”chúng tui có đầy đủ bằng chứng pháp lý và cơ sở để chứng minh chủ quyền…” nói xong tắt ti vi chui vào chõng ngủ với vợ thì đừng mở mồm ra còn tốt hơn.

      Lão Đốp khoe kiến thức biển đảo không đúng chỗ, đúng nơi. Mớ kiến thức đo đạc biển đảo, đi kẻ vôi ranh giới của lão nên để dành khoe trong bữa cơm gia đình thì tốt hơn! Tui thật!

      Rất biết lão Đốp nói bất kể đúng sai, hay dở, chỉ cốt để mua vui cho bản thân trong lúc nhàn cư chờ lương hưu ( đương nhiên lão phát biểu thì chẳng có ai cột lão vào với cái 258 làm gì ).

      Chân thành khuyên lão Đốp muốn mua vui ở Hang Cua thì nên viết những thứ đại loại như …Cách làm giá đỗ, lộc vừng hay quang cảnh vui chơi đâu đó.

      Lão hãy…”quẳng gánh vui đi mà lo sống”! 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Những còm khác của anh Dove tôi ít phản ứng nhưng liên quan đến chủ quyền, lợi ích quốc gia thì tôi không thể bỏ qua.

        Đang nói chiến tranh biên giới trên Hà Giang thì anh Dove lôi thời nhà Thanh với Pháp ra chứng minh… Cả thế giới phản đối đường chín đoạn thì anh bảo TQ cũng có lý. Đường chín đoạn làm hại đất nước mình mà anh tìm cách chứng minh TQ đúng.

        Những chuyện này đáng spam.

        • HỒ THƠM1 says:

          Ok! Không thể mua vui trên lợi ích của quốc gia dân tộc và tình cảm của nhân dân được!
          Không biết lợi hại mà vẫn cứ nói là không nên. Biết có hại cho đất nước mà cứ nói lấy được mua vui thì đừng đi học còn hơn!

        • Hoàng cương says:

          Tôi ủng hộ bác Dove nghỉ ngơi một thời gian ,tôi rất quí anh . Nhưng đây là không gian có chủ ,ta nên tôn trọng . Mong anh sẽ quay lại .

    • Nguoi Viet says:

      Cũng nên nói thêm về “tuyên bố Cairo và hội nghị San Francisco” mà ông Dove lớn tiếng thách thức bác HM chứng minh là “không có hiệu lực pháp lý”. Tôi nghĩ nhiều bác ở đây không thèm tranh luận với Dove nhưng nếu cứ để yên thế này có thể có bạn đọc nhẹ dạ bị lừa.

      Ông Dove đã cố tình xuyên tạc cả tuyên bố Cairo và HN San Francisco (nhằm mục đích gì thì không rõ).

      Tuyên bố Cairo chỉ nêu: “Nhật Bản phải bị loại ra khỏi tất cả các đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật đã cướp hoặc chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất năm 1914, và tất cả những lãnh thổ Nhật đã chiếm của Trung Quốc như Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa” chứ không hề đả động đến quần đảo HS và TS. Chú ý là Tưởng Giới Thạch có tham dự cuộc họp tại Cairo.

      Tại HN San Francisco năm 1951 Mỹ đã đưa ra một đề nghị 7 điểm trong đó có điểm thứ 6 đề nghị trao trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lãnh thổ của Việt Nam cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này với 48/51 phiếu chống. Tại Hội nghị phái đoàn Quốc gia Việt Nam tham gia Hội nghị đã ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lời tuyên bố đó đã được Hội nghị ghi vào biên bản và trong tất cả 51 phái đoàn tham dự hội nghị, không có một phái đoàn nào phản đối thể hiện bằng văn bản.

      Các bác chưa nghe đến tuyên bố Cairo hoặc HN San Francisco có thể google để ktra.

  18. LeVan says:

    Lên Hà giang nhắc Hán gian
    Ngắm “tam giác mạch”, giàn khoan bổ nhào
    Mờ sương, khe núi rì rào
    H’mông nhấp nhỏm, xì xào …mây mưa

  19. huu quan says:

    các bác hãy đọc tin này rồi hãy cẩn thận khi comment, coi chừng Tổng Cua lão ý phạt thì.. chết đó.
    http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20151116/phat-can-bo-che-chu-tich-tinh-co-qua-nghiem-khac/1003618.html

    Điều này cho thấy Việt Nam luôn là một nước dân chủ, lãnh tụ (Tính từ cấp ấp trở lên) đều thuộc dòng giống …Thiên triều, chỉ được khen chớ không được chê.

  20. HỒ THƠM1 says:

    Hà Giang có Nguyễn Trường Tô
    Làm Chủ tịch tỉnh, tô hô cởi truồng
    Ai về nhắn hỏi cụ Sầm
    Đức Xương ngày ấy giờ còn chắc răng? 😯

    • taolao says:

      Mạn phép bác Hồ Thơm cho sửa 2 câu cuối một chút cho nó vần:
      Ai về nhắn hỏi Đức Xương,
      Cụ Sầm ngày ấy còn cương hay xìu?

      • HỒ THƠM1 says:

        Hay quá, nhưng cũng xin…mạn phép taolao sửa thêm chút
        “Cụ Sầm ngày ấy còn cương trong tù? 😛

  21. Dove says:

    Tại sao ko nghe “Mưa trên biển vắng của Ngọc Lan”

    Hát cũng hay, nhạc đệm và dàn cảnh rất công phu hoành tráng. Tiếc cho giọng ca vàng đoản mệnh.

    • Mười tạ says:

      Cụ Dove khiến Mta chạy đi tìm cái headphone.

      Nghe nhạc chợt nhớ ra VA và TKO dạo này ko thấy. Ngày xưa, có hai bạn trong lớp thỉnh thoảng vắng mặt cùng ngày, giờ họ là một cặp. Cố nhiên những liên hệ này la ko liên quan nhau 🙂 , chỉ là bị nhiễm phong cách viết “lan man” của cụ Trưởng bản cầm dù trên kia 🙂

      Và cả Ngà Voi nữa, bấy nhiêu tiền lẻ mà đếm bây giờ chưa xong, hihi

      • ngavoi77 says:

        Hi anh Mười, cám ơn anh đã nhớ đến Voi 🙂
        Mấy nay Voi hơi bận. Sắp đến mấy phiên xử dân oan (một cháu bé 15 tuổi ở Long An và một anh ở Tây Ninh) chạy đi chạy lại mất khá nhiều thời gian. Các luật sự không được tạo điều kiện để tham gia vào quá trình điều tra ngay từ đầu, không được tiếp cận thân chủ, chỉ có thể nghiên cứu hồ sơ khi cận ngày ra tòa nên nói chung là gấp gáp và chóng mặt, tẩu hỏa nhập ma với đống hồ sơ ngồn ngộn mà lại toàn là “đồ giả” do cơ quan điều tra dựng nên để tạo án bỏ túi hoặc theo chỉ đạo.
        Về vụ giấy phạt hành chính thì Voi đã gởi đơn khiếu nại mấy hôm trước. Chờ ít bữa họ trả lời xem sao. Tiền lẻ được bạn bè gởi tặng khá nhiều, qua đó cảm thấy hạnh phúc vì mình được yêu quá thể 😀

    • taolao says:

      Cám ơn bác Dove đã post bản nhạc hay, nhưng đoạn phỏng vấn tôi nghe cô NL nói là thích nhân vật Dũng trong “Đoạn tuyệt” của Khái Hưng(!?) thì tôi hơi …choáng!

      • says:

        Đoạn tuyệt của Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) không phải của Khái Hưng.

        • A. Phong says:

          Ở miền Nam trước đây, Tự lực văn đoàn: Nhất Linh (Đoạn tuyệt), Khái Hưng (Nửa chừng xuân), Hoàng Đạo (Mười điều tâm niệm) được dạy trong chương trình văn của lớp 11.

        • says:

          Đúng vậy, ngoài các nhà văn trong Tự lực văn đoàn còn nhiều nhà văn nữa như Thanh Tịnh, Nguyễn Tuân v.vv được đọc Thơ của Xuan Diệu, Huy Cận, Lưu trọng Lư, Chế Lan Viên v.vv hai bộ sách học sinh ưa thích là Nhà văn hiện đại (Vũ ngọc Phan), Thi nhân Việt Nam (Hoài Thanh). Các giáo sư môn văn được yêu thích như Bằng Phong, Thi sĩ Bàng Bá Lân, Thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Ông VHC lúc nào cũng mặc áo the đen, che dù đi dạy học tại trường Trường Sơn, góc Lê văn Duyệt và Hồng Thập Tự ….

    • taolao says:

      Cám ơn bác Dove đã post bàn nhạc hay, nhưng phần phỏng vấn cô NL nói thích nhân vật Dũng trong “Đoạn tuyệt” của Khái Hưng(!?) thì tôi hơi…choáng.

    • chinook says:

      Nói đến mưa, có lẽ nên nhắc đến vùng Tây Bắc Hoa kì, nơi tôi định cư sau khi rời Vietnam.

      Seattle được coi là thủ phủ mưa. Một năm trung bình chưa có tới 60 ngày nắng. Nhiều cơn mưa kéo dài hàng tuần.

      Hơi buồn và khó chịu ban đầu, nhưng thét rồi quan. Mọi sanh hoạt vẫn diễn ra bình thuờng, trừ những khi mưa bão.

      Mưa quen tời mức, khi tôi mới qua Hawaii ở, tôi khó chịu khi phải lái xe lâu dưới nắng chói chang và nhớ ……mưa.

      Đầu thập niên 60 Miền Nam có bài “En écoutant la pluie” khá thịnh hành , ixn giới thiệu qua giọng Sylvie Vartan

      • Mười tạ says:

        Nghe nhạc Pháp, cảm thấy điều gì đó tinh tế, sang trọng (dù ko hiểu ca từ) 🙂

        • chinook says:

          Xin gửi tặng Mười tạ bản “En écoutant la pluie ” bằng tiếng Anh.

          Lời chỉ là bản dịch rất “thoát”.

        • Mười tạ says:

          Mta cảm ơn cụ! Rô-đa trước một ly Brady hay Whisky rồi nghe có nên chăng 🙂

        • chinook says:

          Rất nên Mười tạ à.

          Dù đã yêu, đương yêu hoặc sẽ yêu và dù đã biiets uống, chưa biiets uống hoặc sẽ biết uống.

          Cheers

  22. Julius says:

    Chắc bác Cua không để ý, cuối đoạn sông Nho Quế là một công trình thủy điện đang xây dựng trên phần đất của Việt Nam nhưng do Trung Quốc đầu tư. Khi công trình này hoàn thành, đồng thời tượng đài những thanh niên xây dựng con đường Hạnh phúc hoàn tất. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể tìm lại được hình ảnh kỳ vĩ nơi đỉnh Mã Pí Lèng này nữa

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có nhìn thấy họ đang đắp đập nhưng không biết đó là thủy điện. Nhìn cái tường xây xi măng để người ngắm (trông hơi giống Vạn Lý Trường Thành) và quán trên đỉnh đèo, tôi biết là họ không biết làm du lịch chuyên nghiệp.

      Thôi thì mong có ai đó đầu óc hơn chút đứng ra lo cho những chỗ này (nhất là tứ đại đèo) những điểm dừng chân thú vị, xứng tầm thế giới.

  23. Bây giờ phải bài trung,tam giác phải gọi là ba góc. Chính cái ba góc mà Hồ nữ sĩ vạch ra đó. Em mạo muội thay mặt phu nhân nhắn gửi chủ nhân:

    Thì ra ba góc, ai chẵng biết
    Mấy lạch đào nguyên nước chẳng còn
    Lần sau xin cứ nguyên bển ấy
    Khép lại hai ta thịt chẳng thừa.

  24. Hiệu Minh says:

    Bạn đọc có Facebook lưu ý

    http://kynguyenso.phapluattp.vn/ky-nguyen-so/doi-song-so/xuat-hien-virus-an-cap-tai-khoan-facebook-cuc-ky-nguy-hiem-591417.html

    Tôi cũng để ý hai ngày hôm nay có hiện tượng ăn cắp lạ này. Tốt nhất là cài bộ chống virus cho cẩn thận và không nhấn vào đường link lạ kiểu mởi chào. Ai mention bạn thì cứ cho qua luôn, nhất là mention kiểu không dính đến post hay comment nào mà chỉ là “PK mentioned you in a comment” thì đích thị muốn cắp tk.

    Người ta không tỏ tình qua facebook đâu.

  25. CD@3n says:

    – CẬP NHẬT : ( xin Owner cho hiện ) :
    – Tôi đã làm vụ trưởng, tôi chỉ cần 2 vụ phó thôi nhưng ông thủ trưởng của tôi nói tôi phải cần 4 vụ phó – Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền trao đổi nghịch lý khó tăng lương vì bộ máy cồng kềnh.

    Trao đổi bên lề phiên họp QH, ông Nguyễn Đình Quyền dẫn ngay thực tiễn của mình làm chứng.

    Ông kể khi còn làm chuyên viên, công việc 1 tuần ông làm 2 ngày là hết, thời gian còn lại ông dành đi học ngoại ngữ, nghiên cứu. Lúc lên vụ phó, công việc 1 tuần ông làm 3 ngày là hết.
    tinh gian bien che, bo may cong kenh, Nguyen Dinh Quyen, tăng lương, tang luong, tinh giản biên chế, bộ máy cồng kềnh

    Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền

    “Tức định biên của mình không rõ nên những người có năng lực dư sức làm, vừa làm vừa chơi được nhưng khổ nỗi chúng ta không có cơ chế gì khuyến khích người ta làm. Người ta dư sức làm việc của 2 anh vụ phó, của cả 3 anh chuyên viên mà mình không có cơ chế gì để khuyến khích. Thậm chí người ta làm nhiều càng va chạm, khi bỏ phiếu, bình bầu lại mất phiếu” – ông nói.

    Kéo theo đó là nghịch lý người được việc lương cũng như người vô tích sự. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp chỉ ra thực trạng chỉ có khoảng 60% làm được việc, còn lại có thể thải 40%.”
    ( nguồn VNN).
    ————————–
    – các vị có nghe rõ không? đừng quên,người phát biểu này là PCN UB tư pháp QH, tác giả của câu nói “nổi tiêng-tai tiếng” : cơ quan điều tra VN GIỎI NHẤT THÊ GIỚI !

  26. CD@3n says:

    – cập nhật : QH chất vân, chất vân đây…nóng đây…!
    bắt đầu, ngài phó tướng “củ chuối” căm cụi đọc báo cáo, tới giờ đã hơn 30 ph…”biết rồi khổ lắm nói mãi”…ống kính TV lướt nhanh qua các đại biểu- đăi biểu không có chức quyền : đọc chăm chú, dở tài liêu soàn soạt…đb chức quyền : ung dung, chống tay, chống cầm…nghe tai này ra tai kia…có 1 ông …đang nhắm mắt…hồi tường…thật chán ngán, họp QH mà như “cắp ô…” !
    Thôi, tắt TV, đi kiếm cơm…!

  27. Hoang says:

    À ra thế , anh giám đốcTBTH chơi xe sang options khủng hèn chi mà giáo dục VN bê bết quá thể .Tôi từng còm về v/v các thiết bị trường học là cây khế vàng để trèo hái mỗi ngày .
    Đổ thiết bị vô tội vạ về các sở rồi sở phân về các trường kiểu tống khứ cho hết .
    Rồi còn các thiết bị điện phục vụ cho phòng thực hành lý ,hóa thì nhập của Indonesia trong khi VN đã sản xuất được thì lơ. Mô hình bò sữa và người bằng nhựa thì cũng nhập của Indonesia …Chính tôi là người nhận các thiết bị này , khi thấy dòng chữ Made in Indonesia thì nổi khùng chửi bọn mua các thiết bị này là 1 lũ khùng ,thì sếp bảo : Khùng là

    • Hiệu Minh says:

      Không thể suy diễn và buộc tội người khác không có chứng cứ mà chỉ dựa vào cái xe hay cái đồng hồ.

      • anonymous says:

        Chân trong ngày 8 tiếng chỉ mua nổi xe đạp, chân ngoài ngày chỉ vài tiếng có ô tô, ai dại gì bám cái việc nhà nước nhỉ.

    • VT says:

      Tôi cũng trong ngành giáo dục nên like mạnh cho còm của bạn Hoang
      Có hai cây khế trong vườn giáo dục quả không chỉ quá ngọt mà còn sai chi chít là Sách giáo khoa(+hương dẫn + bài tập..) và thiết bị trường học : giá thành rẻ, giá bán vô tội vạ và khách cứ phải mua

      • vuquan says:

        Ngày xưa, chú rể của vuquan làm ở công ty thiết bị giáo dục HP mà chỉ có riêng phần in giấy nháp cho các kì thi (in lưới) mà cũng kiếm bộn. Ấy là chưa kể phần đề thi.

  28. PV-Nhân says:

    * Đường xa lạnh lẽo. Vượt đèo cao núi thẳm vẫn cố khuân vác được vài mỹ nhân. Hoa lạnh, hoa buồn. Người ấm lòng người tươi hơn hoa…

  29. Hoàng cương says:

    Chuyến đi quá mưa -quá gió ,lại còn liên tục lên đèo -đổ đèo , xe nhiều người đẹp thế …mệt lắm .
    Bài viết bao chùm quá ,không biết phải còm từ đâu .

  30. phongnguyen says:

    Đẹp lãng mạn kiểu “Hà Nội” là cô áo đỏ.

    Xinh tươi tắn kiểu “Đà Lạt’ là cô áo xanh.

    Duyên thật thà kiểu “Sài Gòn” là cô áo đen.

    Đẹp, xinh và duyên kiểu DC là …ông mang dù 🙂

  31. Dove says:

    Nhân Lão Cua bàn đến ân oán Việt – Trung ở Hà Giang, Dove muốn lưu ý rằng người Pháp đã nhiều lần cắt đất VN cho nhà Thanh và cho Tưởng Giới Thạch. Thật đáng tiếc, phần lớn chúng gắn liền với những sự kiện mang tính thời vụ chứ ko có sách lược gì và vì thế để lại những thiệt hại ko thể khắc phục được cho VN.

    Một trong những vụ đau nhất là cắt một phần của huyện Vị Xuyên, nơi có mỏ đồng Tự Long – lớn nhất của VN, để đổi lấy quyền được xây dựng và khai thác đường sắt Lào Cai – Côn Minh. Sau đây là một vài chi tiết:

    “Như vậy, qua 5 năm đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nước ta đã lấy lại được mỏ đồng Tụ Long và 17 thôn: Phủ Ni, Phủ Li, Phủ Chu, Trị Giang, Phủ Khổn, Ma Hô, Bố Ma, Hô Khâm, Mã Khao, Tà Lộ, Yên Mã, Mã Thọ, Tu Ca, Tông Sự và Mã Đề” (Lê Quí Đôn, Kiến văn tiểu lục, tr 346). Về phía ta, sau khi giữ được chủ quyền ở vùng Tụ Long, chúa Trịnh đã phái hơn hai ngàn quân lính lên canh giữ ngày đêm, đồng thời cho khai thác đồng, bạc và thu thuế.

    Theo sách Bang giao Đại Việt – triều Lê, Mạc, Lê Trung Hưng của tác giả Nguyễn Thế Long (Nxb Văn hóa thông tin, 2005, tr 150-154): “Dưới thời Lê – Trịnh, mỏ đồng Tụ Long mỗi năm nấu được tới 45 vạn cân đồng (cân ta). 100 cân đồng trị giá 9 lạng bạc. Ngay ở xưởng đồng có khoảng 300 nhà, cạnh đó là phố chợ có tới cả ngàn nhà sinh sống. Vào khoảng năm 1720 đến 1729, có tới hàng vạn người đúc đồng. Quặng sa nấu 4 lần mới thành đồng; đồng nấu 2 lần nữa mới được bạc, 10.000 cân đồng nấu được 8 hốt bạc. Đồng được chở bằng ngựa thồ, mỗi con 70 cân, đi 5 ngày mới ra tới Hà Giang”. Cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền lãnh thổ vào đầu thế kỷ XVIII đã thắng lợi là cuộc đấu tranh ngoại giao kết hợp với thực lực quân sự ở mức độ cần thiết, lúc cứng rắn, lúc mềm dẻo, với những viên quan có tài năng và trách nhiệm cao, đã thể hiện chính sách ngoại giao khéo léo của nước ta.

    Nhưng rồi một sự bất công của lịch sử đã diễn ra. Sau khi chiếm xong nước ta, thực dân Pháp, trong khi phân chia biên giới với nhà Thanh, muốn mở đường sắt Lào Cai – Vân Nam, tiến vào vùng Hoa Nam của Trung Quốc, nên đã đem vùng đất mỏ Tụ Long rộng khoảng 750km2 của nước ta cho nhà Thanh. Trung Quốc đã xơi không vùng mỏ đồng Tụ Long của Việt Nam từ đấy.”

    Các bác muốn biết kỹ hơn vào link sau:

    Đây là sự bất công đậm hơn nhiều so với vụ Ải Nam Quan các bác đã biết. Nhưng chưa hết đâu, còn nhiều nữa: các tuyến đường sắt Lạng Sơn – Bằng Tường, Lào Cai – Côn Minh, 3 huyện phía Bắc sông Ka Long, Quảng Châu Loan…đều mất vào tay TQ theo hiệp ước Trùng Khánh tháng 2 năm1946, giữa Pháp và Trung Hoa Dân Quốc (Tàu tưởng). Đoàn đại diện ký cắt đất, tài sản và tô giới thuộc VN do tướng pháp Raoul Salan cầm đầu và cố vấn là đại sứ Pháp tại HN (Merrier ?).

    • Hiệu Minh says:

      Trong tranh chấp biên giới hải đảo, VN phải giữ chắc những gì đang có, giữ nguyên hiện trạng những gì đang tranh chấp, không để mất thêm và đừng vì ý thức hệ mà nhường cơm sẻ áo, hôm nào đó sẽ mất nước.

      Lôi Pháp, Nhật, Mỹ… ra để đổ thừa là không nên, chỉ chứng tỏ não trạng lười suy nghĩ, quen lối hưởng thụ, trông chờ vào thế lực bên ngoài.

      • Dove says:

        Lôi Pháp, Nhật và Mỹ ra ko phải là để đổ thừa mà là để biết người biết ta hơn. Múa theo sáo của bà Loretta Sanchez để gây hiềm khích dân tộc rồi quy trách nhiệm lung tung mới là biểu hiện ko thể chối cãi của “não trạng lười suy nghĩ, quen lối hưởng thụ, trông chờ vào thế lực bên ngoài.”

        Dove đã có đóng góp được ghi nhận ko chỉ trong việc giữ nguyên hiện trạng mà còn khẳng định chủ quyền tại những khu vực chồng lấn trong điều kiên vô cùng khó khăn vào cuối thập niên 1980 đầu 1990 nên hoàn toàn ko phải xấu hổ, coi như trách nhiệm đã xong. Các bác chỉ góp vài vụ biểu tình vớ vẩn, với các khẩu hiệu ngô nghê. Tự hào là việc của các bác, còn chê người khác là “Tàu nô” thì có phận hợm hĩnh .

        Nếu HM ko lười suy nghĩ, thì hãy đọc lại cái câu của M. O’Maley mà Dove đã trích:

        “Libya is now a mess, Syria is a mess. Iraq is a mess. Afghanistan is a mess. As Americans, we have shown ourselves to have the greatest military on the face of the planet, but we are not so very good at anticipating threats and appreciating just how difficult it is to build up stable democracies.”

        Và gợi ý thêm cho Dove làm thế nào để “to build up stable democracies” trong điều kiện chẳng giống ai của VN đi.

        • Hoàng cương says:

          Lôi Pháp ,Nhật và Mỹ ..là bổn phận tuyên giáo 40 năm qua tốt hơn anh Dove nhiều , kết quả phơi bày trong giảng đường … Ai đóng góp thì …đang hưởng trái ngọt thành quả ,đừng Hoắng lên như thế ..

        • Dove says:

          Tuyên giáo ko phải lúc nào cũng sai và các nhà hoạt động ko phải lúc nào cũng đúng. Tất cả các nhà thơ, kể cả Tố Hữu có sự hiểu biết về thời thế và lịch sử rất nông cạn. Tuy nhiên vẫn chờ đợi Hoàng Cương làm thơ về stable democracy (dân chủ ổn định).

          Ghi chú: M. O’Maley là ứng cử viên TT (Democrat) câu mà Dove trích ở trên là của ông ấy khi tranh luận với bà H.Clinton vì bà ấy định từ chối trách nhiệm của Mỹ trong việc gây hỗn độn ở Đại Trung Đông và Bắc Phi.

        • Hoàng cương says:

          Hồi xưa tôi đã làm bài thơ “Tảng đá” tặng bác Dove rồi mà ,bác vẫn khỏe chứ 🙂

    • Mười tạ says:

      Trong còm này, cụ Dove nêu ra thông tin rất mới về chủ quyền phía bắc, hầu như “cư dân mạng” chưa từng nhắc đến. Nhưng tiếc sự đón nhận hơi lạnh nhạt 😦

      Điều này làm Mta nhớ đến một số blogger, facebooker người Việt đang ở nước ngoài, mà theo Mta là họ có đủ các yếu tố như: còn trẻ, trình độ cao, sống trong môi trường được xem là văn mình, dân chủ. Tuy nhiên, nhưng nhận định của họ về VN lại đầy mâu thuẩn và cảm tính. Họ thường nói thế này: nền báo chí VN bưng bô, nhưng những bài báo nào nói đến tham nhũng, lạc hậu, … thì họ dùng lấy để chứng minh nhận định của họ – chẳng phải là mâu thuẩn sao??

      Điều đó luôn đc mong chờ bởi đám đông muốn có thông tin hợp khẩu vị của mình, nhưng rõ ràng là trẻ con về mặt trí tuệ.

      Trái tim nhầm chỗ để trên đầu không chỉ câu chuyện của 2000 năm trước, ko phải là của riêng nàng Mỵ Châu!

      • Hiệu Minh says:

        Thú thật, tôi rất dị ứng với kiểu VN như thế này là do Pháp, do Mỹ, do TQ, do Nga… do Truman ủn Văn Ba.

        Đổ thừa cho người khác mà không nhìn ra lỗi của chính mình. Thói tự ti dân tộc đã ăn sâu vào não trạng của nhiều người. Bao giờ mỗi người tự nhìn ra lối thoát thì khi đó chẳng còn ngại ai.

        • Hoàng cương says:

          .. tư duy bao cấp làm hỏng mấy thế hệ ,ngồi trong căn nhà không phải thành quả của sức mình tư duy cũng hời hợt . Bác cao tuổi rồi du di , anh Huy Đức cô đơn là vậy 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Mình có thế nào người ta mới ủn mình chứ

        • Mười tạ says:

          Đọc còm của cụ Cua, Mta đã đọc lại còm cụ Dove nhiều lần, nhưng tiếc là ko tìm thấy cái ý “đổ lỗi” tất cả cho Pháp ở đâu cả.

          Cùng là người Việt, nói tiếng Việt, đôi khi đã có nhiều cách hiểu khác nhau rồi. Việc “hiểu nhầm” này Mta cũng là “nạn nhân” vài lần, và tự nhận thấy rằng mọi sự kết luận vội vàng như tuyên án tử hình, hay spam, dễ mang lại điều đáng tiếc.

          Quay trở lại cách hiểu của Mta đối với còm cụ Dove: bấy lâu nay dân mạng cho rằng nước quen “cắt” đất cho nước lạ như vầy như vầy,… Giờ cụ Dove cung cấp thông tin nước Đại Pháp là có cắt đất cho Tầu chừng đó chừng đó. Như vậy, tại sao ko chỉ ra việc cắt đất đó có hay ko? Miếng đất nào là ai đã cắt?,… đúng sai thế nào? Chứ cụ Dove có ý đổ lỗi ai đâu?

          Còn khái niệm “Truman ủn Văn ba” đã là kinh điển ở HC rồi, và cái ý của nó đã vượt qua việc “đổ lỗi”. Xin bàn dịp khác.

          Mta mong rằng, để vấn đề tường minh, xin hãy dùng lý trí, tách việc nào ra việc đó.

        • Hiệu Minh says:

          Hãy stop câu chuyện “ủn” vì định hướng sai dư luận bằng cách đổ lỗi cho người khác. Cũng như thấy khủng bố là đổ cho phương Tây trong khi khủng bố ngay dưới chân không biết đổ cho ai. Cái kinh điển “ủn” mà anh MTA và Dove chấp nhận sai ngay từ vòng gửi xe và đừng lấy đó làm chân lý cãi những chuyện tiếp theo. Đây là kiểu tranh luận misleading – dẫn đến sai lầm.

        • Dove says:

          Thiển nghĩ nói như lão Cua thì rất bất công với những người làm công tác biên giới. Chui rừng, rúc bụi, bữa đói bữa no. Lương thấp, vợ con nheo nhóc. Thế mà phải căng óc ra làm sao tìm ra đối sách rồi đôi co với thằng Tàu để đòi từng mảnh đất, từng mẩu biển….

          Thằng Pháp, thằng Nhật làm khó đã đành, ví dụ trước hiệp định Pháp – Hoa 1946 thì biên giới Việt Hoa nằm ở phía Bắc sông Ka Long sát với Phòng Thành của TQ cho nên hồi đó lấy khởi điểm từ lạch nước phía nam Phòng Thành để chia vịnh Bắc Bộ thì VN được rộng hơn. Bây giờ thằng tướng quèn Raoul Saland nó đã ký như thế thì chỉ có nước chơi kèo dưới, đã cố hết sức rồi…thế mà còn bị các nhà hoạt động chê là bán biển là Tàu nô…

          Thằm Mỹ cũng không hẳn tốt các bác ạ. Đường 9 đoạn của Tàu là có căn cứ đấy. Theo tuyên bố Cairo và Sanfrancisco, thì mười mươi thuộc chủ quyền của Tưởng Giới Thạch đấy các bác à. Nếu chủ quan là mất đứt nên sẽ rất mệt. Lại càng oải hơn khi các nhà hoạt động chỉ viết lên áo mỗi chữ No U rồi đi biểu tình và như vậy tự cho là ta đây có chính nghĩa và có quyền muốn mạ lị ai thì mạ lỵ, muốn dị ứng ai thì dị ứng…

          ThIển nghĩ phần lớn những người làm công tác biên giới chả thèm để bụng đâu, nhưng Dove thấy dị ứng thì hơi tội cho anh em đấy.

        • Hiệu Minh says:

          Nguyên cái câu “đường 9 đoạn của Tầu là có có căn cứ đấy” đủ nói lên khả năng tranh luận lấy dao tự chặt chân mình. Chưa biết đúng hay sai nhưng cách nói đó người TQ rất thích, anh Dove nên sang làm việc bên Bắc Kinh hơn là ngồi ở Hà Nội mà ngáo V3. Kiến thức hỗn độn không có hệ thống sinh lỗi tư duy phản biện, không biết thế nào để tự bảo vệ mình. Chính sách ngu dân chỉ cần có thế.

        • Hiệu Minh says:

          Muốn hỏi anh MTA, lôi lịch sử Pháp cắt đất cho TQ vào để cãi nhau với Tầu có kiểu “cái gì tao chiếm được là của tao, cái gì tao sắp chiếm thì hãy đàm phán” có nghĩa lý gì với Big and Bad China? Kiến thức hỗn độn là ở chỗ đó.

        • Dove says:

          Sang Bắc Kinh làm việc đó là ý muốn của lão Cua. Còn Tàu Tưởng có trách nhiệm giải giáp quân Nhật từ vĩ tuyến 16oN về phía Băc là quyết định quốc tế. Các đảo ở Biển Đông hồi đó có căn cứ của Nhật nhưng ko có dân, Tưởng giải giáp xong liền sát nhập với Tàu và trình LHQ. Ông Tập Cận Bình sau khi ăn cơm với ông Mã Anh Cửu thì thừa biết nhưng vẫn chỉ nói với Lý Hiển Long về thời cổ đại thôi.

          Dove thấy nguy quá bèn lưu ý để mà đề phòng.

          Chuyện ngu dân, tự ti dân tộc và kiến thức hỗn độn không có hệ thống sinh lỗi tư duy phản biện, không biết thế nào để tự bảo vệ mình thì Dove ko thèm bàn vì đây là chiêu mà lão đã cóp của ai đó nhưng ko chỉ ra tác giả – Quá nhục !!!

          Vậy muốn hỏi HM mỗi một câu, huynh có ý gì hay về “stable democracy” mà ông M. O’Maley tự nhận là Mỹ rất kém?

          Còn về “ủn” thì hình như não trạng của lão có vấn đề “ngu dân” nên ko hiểu được đâu, tốt hơn là tập trung cho “Mây núi trăng hoa tuyết núi sông” – trích thơ Văn Ba.

        • Hiệu Minh says:

          Là GSTS anh Dove nên ăn nói cho đàng hoàng. Final Warning.

        • Mười tạ says:

          Bắt chước các cụ, Mta cũng vác iPad loanh quanh Đà Nẵng chụp ảnh, đóng góp vào niềm vui chung Hang ta:

          Đây là bánh Tako, và rượu ra Tequila – món của Mexico, do một cô người Đài Loan và anh người yêu đồng hương cụ XT làm chủ.
          Ăn bánh Tako thì như ăn …. bánh xèo thôi. Nhưng kiểu uống Tequila thì vui: cho ít hạt muối vào phía trên ngón trỏ và cầm ly, tay kia cầm lát chanh, lè lưỡi nếm tí muối, ực ly Tequila 100%, rồi tay kia đút lát chanh vào.
          Trường hợp bàn tay khô quá, muối ko dính vào tay thì liếm lưỡi vào chỗ tay đó cho ướt.

        • Mười tạ says:

          Đôi uyên ương là đây. Vì chụp lén nên chụp … sau lưng cho chắc 🙂

          * Cuộc đời quá rộng, giới tinh hoa quá khôn để hiểu ngay họ đang làm gì. Chỉ có ly Tequila hay nụ hôn là có thể cảm nhận ngay 🙂

        • vangta says:

          Từ lâu mình đã cố đoán cụ MT là ai ?Vì những kiểu viết lắn léo ,ẩn dụ như người trong nước thường dùng làm khó người ở xa .Tuy nhiên hai còm này mình đã hiểu cụ MT là vào giới gì .Thôi cứ vui đi cuộc đời vốn rất ngắn ngủi ,vui được vầy là đủ rồi .Ka ka .

        • Dove says:

          Dove trả blog cho lão. Good bye.

        • Mười tạ says:

          Còn Mta từ bây giờ sẽ cố đoán cụ Vangta là ai? Biết đâu là một nhan sắc từ xứ Uất kim hương 😀

        • Nguoi Viet says:

          Anh Mtạ cố gắng bảo vệ Dove. Nhưng tiếc thay cái còm November 16, 2015 at 3:28 pm của cụ Dove đã làm anh Mtạ bị việt vị. Đọc những thông tin do cụ Dove cung cấp là một chuyện, nhưng nhìn ra cái ý của cụ ấy trong từng câu chữ là chuyện khác.
          Bác Tổng đã đúng khi spam Dove. Quyền lợi của đất nước không thể đùa được.

  32. TamHmong says:

    Chào các bác HC và TC. Cám ơn TC về câu chuyện và hình ảnh về quê hương tôi. Tôi được dịp thăm quê “chay”.
    Thú thực là rất ít khi dám về quê vì phải chuẩn bị hơi lâu. Lần nào cũng phải đi chùa tĩnh tâm vài ngày cho bộ mặt sắt máu hoắng, cho nụ cười đểu hoài nghi nhạt bớt. Như HM trong ảnh là được. Rồi mới dám về quê.
    Bao giờ có dịp đi Mỹ việc đầu tiên là tôi sẽ đi gặp người Mỹ gốc H’Mong.
    Nghe nói nhờ thiếu “ sự giúp đỡ” của Kinh nên họ nói tiếng Anh tốt hơn Kinh và ít gặp rắc rối pháp lý với chính quyền Mỹ sở tại hơn Kinh. Một lần nữa cám ơn Kinh Tổng Cua.

  33. CD@3n says:

    – không xem được hoa 3 giác mạch, vì mưa, thì mời có cái này, chỉ xem, đừng bình, vì “nhậy cảm” :

    “Vu khống?
    Đại tá Lê Đình Toàn cho rằng những tố cáo của Chi cục Quản lý đường bộ 3.4 là vu khống, không có cơ sở. Bởi từ khi Trạm cân 54 của tỉnh đi vào hoạt động đã giảm hẳn tình trạng xe quá tải. Toàn bộ số liệu, hình ảnh qua camera đều được truyền về Tổng cục Đường bộ để kiểm tra, giám sát. Ông Toàn cũng tố ngược việc chi cục dừng xe đang lưu thông là không đúng quyền hạn. Về việc không cử lực lượng phối hợp, ông Toàn nói CSGT Kon Tum chịu sự chỉ đạo của Công an tỉnh, còn TTGT Kon Tum do Sở GTVT tỉnh chỉ đạo. Trong khi đó, văn bản của chi cục gửi qua là không đúng quyền hạn, mà đúng ra là Tổng cục Đường bộ phải lên kế hoạch, bàn bạc với tỉnh để huy động lực lượng tham gia.
    Sở GTVT Kon Tum cũng cho rằng các nội dung chi cục tố cáo Trạm cân 54 của tỉnh “hoạt động hình thức” là không đúng.” ( hết trich.
    ( xem thêm : http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/quan-ly-duong-bo-to-csgt-bao-ke-xe-qua-tai-634319.html).
    ———————————-
    -ô. ĐLT, từng “tranh luận” với vi LĐ cục C67 ( CSGTĐBĐS) về “xã hội đen” bảo kê xe quá tải, gọi xe quá tải là “giặc”, và “đoàn xe quá tải lù lù, mọi người đều thấy, chỉ cơ quan CHƯC NĂNG” không thấy…bây giò, lại còn thêm “Vu khống”, chết chưa? Ai bảo “mó dái ngựa”..?!

  34. TranVan says:

    Kiến trúc kiểu Vietnam, khoảng 1900, tại Pháp :

      • TranVan says:

        Những kiến trúc kiểu Vn này hiện vẫn còn được gìn giữ và cho thiên hạ vào xem miễn phí.
        (Vườn Miền Nhiệt Đới : Jardin Tropical, Paris).

    • TranVan says:

      Nhà Đông Dương (Pavillon d’Indochine, Jardin Tropical)

    • TranVan says:

      Mấy tấm hình tôi vừa mới chụp hôm thứ sáu (đen) 13/11/2015 vừa qua đã chỉ giữ lại một vài khía cạnh của khu vườn Nhiệt Đới của Paris.

      Vườn này đã được lập ra từ những năm 1900. Đặc biệt để đào tạo các Kỹ sư canh nông chuyên về nông nghịệp của những nước bị Đế quốc Pháp đô hộ hồi đó, trong đó có ba nước Đông dương.

      Muốn biết thêm :

      http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Bois-de-Vincennes-et-ses-alentours/Le-Jardin-d-Agronomie-Tropicale

      • Tit mù says:


        Cháu cảm ơn bác về những bức hình và đường link trên. Đây cũng là mảng cháu yêu thích.

      • A. Phong says:

        Những kiến trúc thuần việt này bây giờ ở nước ta cũng khó kiếm.
        Đành rằng họ là thực dân đô hộ nước ta. Nhưng sao họ làm gì cũng bài bản, chu đáo. Nhờ vậy mới hiểu được tấm lòng của các cụ Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký…

        • TranVan says:

          Hồi 1900 chính phủ Pháp đã đặt mua một cái đình làng. Thợ Vn làm, kể cả ngói. Tất cả đã được gửi từ Vn sang và lắp ráp tại Marseille.

          Sau hội chợ triển lãm Marseille, cái đình đó được mang về dựng tại khu vườn này.

          Tiếc thay đình đã bị cháy (năm 1984). Sau đó họ đã làm lại một cái mới hơn, không còn dấu vết của đình làng Vn khi xưa. Chỉ còn cái nền , vài bậc thang với hai con rồng chầu.

          Phải chi Vn ta biết giúp họ thì văn hóa của Vn ta đã không mai một trên đất Pháp.

  35. Dove says:

    Tại Hà Giang, thông thường vào tháng 11 thời tiết tốt. Dove cũng định đi dự lễ hội tam giác mạch, nhưng sau khi xem dự báo thời tiết đã hoãn lại vì sợ mưa lũ và lở ta luy.

    Tam giác mạch là một loại cây lương thực cùng họ với rau răm, gốc từ vùng núi Altai (Siberi). Rất có thể chúng di cư theo đồng bào H’mong đến VN. Hạt tam giác mạch, tiếng Nga gọi là gretchi rất có lợi cho sức khỏe và ăn quen thì khá ngon. Hồi sinh viên khi lênh đênh trên Bắc Đại Tây Dương vào buổi chiều thường được ăn chả thịt băm (chepchili) với tam giác mạch. Bây giờ nhiều lúc nhớ.

    Năm nay, thời tiết ko thuận, chắc bà con mất mùa tam giác mạch. Tuy nhiên, 3 tháng nữa, đúng thời vụ thu hoạch, sẽ đến Hà Giang để ăn bánh tam giác mạch mới với thắng cố. Nhất định sẽ tìm mua thêm một túi hạt đem về để khuây khỏa nỗi nhớ Bắc Đại Tây Dương. Chán quá, bị bác sĩ nghiêm cấm rựu mất rồi.

    Trong bức hình cuối, nom Tổng Cua như tình báo Hoa Nam.

    • Vũ Xuân Tửu says:

      Nhân bác Dove, nói đến TB Hoa Nam, tôi xin hầu mấy câu chuyện nhảm cho vui.
      Hoa Nam đã chế tạo được bao nhiêu điệp viên thượng thặng, trong đó có cả siêu điệp viên.
      Cái hồi ta và bạn xảy ra chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thì địa bàn chúng tôi nằm trong tầm phủ sóng của Phân cục TB Nam Ninh- Quảng Châu. Mình là loại tép riu, thế mà vừa khi chân ướt chân ráo lên Mèo Vạc, vạch tai bọn hai mang, đã dòm thấy câu hỏi bên bạn: “Ông mới lên huyện, có phải tên là Tửu không?”. Nhưng rất may, người Mông rất khó phát âm cái tên như thế.
      Vũ Xuân Tửu

  36. CD@3n says:

    – Ai cũng nhân ra những “bất cập” trong mọi mặt của đời sống kinh tê, xã hôi. nói vê du lịch Hà Giang và du lịch các tỉnh núi phía bắc, bao năm,vẫn chỉ là một vài chiêu trò “nhàm chán”, khách việt, đến khách Tây, đi vài lần, thậm chí 1 lần, là nói giã từ…Vì sao? ta hãy nghe ô.Bùi Quang Vinh, săp chia tay cái ghé bô trường bộ KHĐT nói :
    “Thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt là luật tốt nhưng người thực hiện không có cái tâm để triển khai, vì lợi ích cá nhân mà hành doanh nghiệp. Đây là tàn dư của bộ máy mà chúng ta vẫn nghĩ là quản lý. Trong bối cảnh đổi mới thể chế, Việt Nam phải chuyển bộ máy từ việc hiểu mình là người quản lý, quản trị sang việc đi phục vụ, bởi chúng ta cần hiểu đang dùng tiền của ai để nuôi bộ máy công chức”.
    ( xem thêm : http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/nhiem-ky-nhieu-tam-tu-cua-bo-truong-bui-quang-vinh-3311580.)
    ———————————–
    – có cân phải bình thêm gì không? hay đoạn trên, “đích thị là …suy thoái…?!”, tấm hình “đường đi trong sương mù”, có thê thấy được ở cả Sapa…và ở miên Nam, Đà lạt “châu Âu trong lòng tây nguyên” càng ngày càng bệ rạc, xuống cấp, ô nhiêm…các DN tư nhân, nhất là ngành Du lịch, luôn sống trong cảnh “nuôi cho béo- rồi Thịt” ! Ai dám bỏ tiên của, công sức, tâm huyết, đê làm ăn với một bộ máy “quản lý” như ô.BQV đã nói ?…bác Tâm H’Mong, bác chuyên gia kinh tê miệt vườn…hay Ai nũa, cho biết ý kiên đi ạ ?!

    • TamHmong says:

      Chào bác CD. Ông Bùi Quang Vinh là một trong số ít bộ trưởng có tâm và có tầm. Nhưng cũng chẳng làm được nhiều vì bối cảnh chung.Việc ông nhìn đúng vấn đề và thẳng thắn phát biểu đã là quí lắm rồi.
      Ở tất cả các nước (kể cả Nga) chính quyền luôn biết cách mời những người làm ăn thành công và có uy tín ở khu vực tư nhân vào làm công chức (có thời hạn).
      Nếu trong bộ máy Nhà nước quản lý doanh nghiệp mà có những người như vậy thì câu chuyện đã khác.
      Ở VN có lẽ là đốt đuốc ban ngày không tìm ra. Ngược lại chỉ có doanh nhân thất bại, đôi khi với bằng rỏm mới tìm cách chui vào làm cho nhà nước. Cho nên họ hành doanh nghiệp là đương nhiên. Botay.com.

      • Thanh Tam says:

        Ông Bùi Quang Vinh khi làm lãnh đạo ở Lào Cai ,thấy Lào Cai cũng không có gì phát triển hơn các Tỉnh , hầu hết các Lãnh đạo các Tỉnh biên giới phía Bắc đều về Trung Ương giữ trọng trách lớn ở các Siêu bộ , các bố phát ngôn cứ như các chuyên gia bên ngoài VN ! Thực ra các Bố này đều là thành viên quan trọng trọng trong nội các Chính phủ . Do vậy vài phát ngôn trước Công luận chỉ làm khoái lỗ tai cử tri thôi ! Các Bố này cũng là tác giả chính của các dự án Hợp tác toàn diện với Trung Quốc và đặc biệt là các địa phương Việt Nam và Trung Quốc , làm cho Cán cân thương mại giữa VN – TQ vô cùng lệch lạc . Việt Nam cũng là nơi chứa rác thải, hàng giả , hàng kém chất lượng nhiều nhất từ TQ.
        Các “cầu thủ” của ta đang đá ở hiệp đấu kém , xuống sức và chuẩn bị ra sân chứ không phải người ngồi trên khán đài !

        • Trần says:

          Chuyện thật 100%. Cách nay 10 hôm, dự đám cưới ở Tây Hồ xong. Rất may bắt đươc ngay taxi về. Tào lao trên đường, cậu lái xe hay chuyện, khen bác BQVinh lắm. Cậu ấy nói cậu ấy ở xóm Lẻ, xã Hạ Mỗ, thị trấn Phùng, Hà Nội 2, cùng quê bác Vinh. Cậu nói, nhờ bác Vinh xã cậu ấy đường xá cầu cống trường học khang trang lắm, lại đang vét nạo con sông con lạch đến tận đâu ấy không nhớ rõ. Nhờ bác ấy xã huyện cháu nhiều dự án. Cứ có dự án là có xây có tiền, cán bộ vui lắm. Lại khen bác ấy bình dân về quê vẫn hút thuốc lào thoải mái. Cậu ấy còn kể huyện làm nhà thờ tổ cho gia đình bác ấy to lắm để báo dáp công ơn bác ấy làm cho làng. Kể cũng phải!
          Tôi chỉ đế vào, hôm trước cháu ạ, bác ấy phát biểu ở quốc hội là nhiều người, kể cả các đại biệu QH, có rất nhiều nhà cửa không chịu khai báo. Cậu lái xe thản nhiên, làm to ai chả lắm tiền nhiều nhà nhiều cửa, người ta giỏi lắm.
          Tôi cũng nói đúng là giỏi lắm, quan trọng là cả xã cả huyện được nhờ là tốt rồi.
          Xuống xe, công tơ mét chỉ thị 102K, định đưa 110 thì cậu ấy bảo, thôi cháu chỉ lấy 100 thôi.
          Đúng là người làng người xã nhà ông Vinh cũng tốt!
          Vừa bắt được ngay xe khỏi chờ nắng nôi, vừa được bớt 2K, vừa được biết quê quán ông Vinh bộ trưởng, vừa được nghe chuyện đời vụn vặt mà thú vị, nghĩ ra hôm ấy sao mà may thế. Đúng là may hơn khôn!

  37. CD@3n says:

    – tử entry của HM :
    “Thấy cột cây số Vị Xuyên và Yên Minh, chiến tranh biên giới ác liệt bỗng dội về. Hè 1984 diễn ra những trận chiến ác liệt với quân xâm lược Trung Quốc.

    “Báo chí trong nước không nhắc nhiều về cuộc chiến trên đỉnh Núi Đất (cao điểm 1509) ngày 12-7-1984 được cho là đẫm máu nhất ở châu Á sau 1975, kéo dài tới 17 tiếng. Một phần do tổn thất của Việt Nam rất lớn, tới hàng ngàn lính trong một ngày” (…)
    Dù sông núi liền nhau, cùng ý thức hệ, nhưng lính phương Bắc tàn bạo và khát máu hơn cả phát xít. Cuối cùng 16 chữ vàng, 4 tốt bị lột mặt nạ bởi Giàn khoan HD981 vào biển Đông hồi tháng 7-2014.

    “Hà Giang là nơi Việt Nam và Trung Quốc ngợi ca tình hữu nghị và cũng giành nhau từng tấc đất, biết bao máu đã đổ.”
    Đọc xong, nhớ đên serie bài của blog nhà văn Phạm viết Đào, viết vê cuộc chiến cao điêm 1509, trước lúc ông bị “nhập kho” vi 258 …!
    Xem hình, nhớ tới Trương Only,trong chuyến đi lên cao nguyên đá Đồng văn,với con Camry 2.4( hiện đã chia tay),cùng nhà phê bình văn học tên Nguyên, họ Phạm…Những bức hình chụp trong chuyến đi vê ruộng bậc thang thấm đẫm mồ hôi ngưởi Mèo,H’Mong đổi lấy hạt lúa…! Trương Only cũng “nhâp kho” vì 258 !

    – tử vườn hồng ở Nhà Trắng, tháng 9/2015 : Tập cân Bình nói :
    “Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách phát triển hòa bình, láng giềng tốt và hợp tác với các quốc gia láng giềng của chúng tôi. Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, từ thời cổ đại, là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi có tòan quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hợp pháp của chúng tôi, cũng như các quyền lợi chính đáng về hàng hải. Chúng tôi cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở vùng biển Nam Trung Hoa, dung hòa khác biệt và tranh chấp qua đối thọai, thương thuyết, tham khảo lẫn nhau trong hòa bình để mưu tìm giải pháp cùng có lợi thông qua hợp tác.”
    (China is committed to the path of peaceful development and a neighboring foreign policy characterized by good neighborliness and partnership with our neighbors. Islands in the South China Sea since ancient times are China’s territory. We have the right to uphold our own territorial sovereignty and lawful and legitimate maritime rights and interests. We are committed to maintaining peace and stability in the South China Sea, managing differences and disputes through dialogue, and addressing disputes through negotiation, consultation, and peaceful manner, and exploring ways to achieve mutual benefit through cooperation.)

    – tử bục giảng của đại học quốc gia Singapor, sau khi rởi VN với nghi thức đón cao nhất trong 21 phát đại bác khói mù nổ vang từ hoàng thành Thăng Long và bước ra QH VN từ phòng họp Diên Hồng, uốn 3 tấc lưỡi của người “không có gien bành trướng”, dụ dỗ và rao giảng vê “đại cục…” :
    “Tập cân Bình nói : ” Các đảo ở biền Nam Trung Hoa đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại, và chính phủ Trung Hoa có trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải chính đáng ở đó.”
    (“Islands in the South China Sea have been China’s territory since ancient times, and the Chinese government must take responsibility to safeguard its territorial sovereignty and legitimate maritime interests.”— New York Times, 07/11/2015)
    Đọc xong, không thê kìm nén, văng Đ.M. ( đan mạch) thằng Tập và cả bọn khốn kiếp bầy trò cho thằng chống cùng con vợ “con hát đến tận chiến trường xủng xà xủng xẻng ca ngợi chiên thằng “đốt, cướp, giết” của quân giải phóng PLA. “dây cho VN một bài học..”…!

  38. Hiệu Minh says:

    Còm bên FB copy sang đây.

    Du lịch giúp vùng đất thay da đổi thịt. Đó là việc trên trời, nhưng dưới mặt đất ta hãy tặng bà con chút tiền nếu chụp ảnh ruộng vườn nhà hay chân dung, mang ít quần áo không dùng đến ở HN tặng các cháu nhỏ. Mua hàng của người dân tộc đừng trả giá. Vào ruộng hoa của người ta đừng phá phách vô lối, thấy người say hãy đi xe từ từ. Vào quán đừng gọi đặc sản thú rừng mà những thứ nhà nuôi trồng được sẽ giúp bảo vệ môi trường. Uống nước xong đừng vứt vỏ chai ra rừng.

    Có bao thứ có thể làm mà không cần tốn sức lại giúp được người nghèo.

    • VT says:

      ” Mua hàng của người dân tộc miễn trả giá ” ? Điều này cần phải xem lại vì người dân tộc thực sự có hàng hóa thì rất ít khi bản cho du khách. Còn người biết tìm du khách bán thì cũng khôn lanh không kém ông Nông, ông Giàng, bà Tòng …đâu. Không trả giá là ôm đầu máu ngay. Chưa kể một số người mặc đồ dân tộc bản hàng , hỏi kỹ thì có khi là dân tộc Thái… bình .(điều này xin lỗi các còm sĩ quê Thái bình vì sau 1954 TB là tinh có nhiều nhất người đi “khai hoang ” vùng miền núi phía Bắc ..)

      • vuquan says:

        Bác nói quá chuẩn, hơi bị nhiều dân tộc Thái …bình ở trên đấy lắm. Hồi vuquan làm thủy điện Ngòi Phát – bát xát – lào cai, thì hình như mỗi bản San lùng (có đặc sản rượu San lùng) là người Dao thôi chứ hỏi ra toàn là dân tộc Thái …bình. Và người được đền bù giải phóng mặt bằng nhiều nhất cũng là người thái… bình. Họ lên từ hồi kinh tế mới – cõ lẽ từ những năm 60 thì phải.
        Mà nhân tiện, rượu San lùng – thấy bày bán hơi bị nhiều nhưng thực tế chỉ có cái bản San lùng – bát xát mới làm ra loại rượu đó, hồi đấy (2004) muốn hỏi mua phải đặt trước 1 tuần đến nửa tháng họ mới mang xuống cho vì cất rượu rất cầu kì.
        Mà rượu rất ngon, trong như nước mưa, và cực êm.
        Còn ở Mu cang chải, hồi đang chuẩn bị khảo sát cho thủy điện Hồ bốn, lúc đi khảo sát có một cậu người Mông, bập bẹ tiếng Kinh chỉ khoảng 15-16 tuổi, bé tẹo, lưng địu theo con nhỏ tò mò đi theo. Dọc đường đi thấy những nhà bé bé, phía trước có những chậu gỗ trồng rau, hành… Cũng ít người biết nói tiếng Kinh và cuộc sống của họ dường như cách biệt với thế giới văn minh.
        Đó là cảm nhận hơn chục năm về trước, không biết bây giờ thế nào?

        • Nguyễn Hạ Long says:

          Thế nên mới có câu cửa miệng của cán bộ người Keo khi tôi lên ĐB công tác thời 89 – 93
          là : Thái đen Thái trắng Thái Bình ba Thái đồng tình ” xây dựng Lai Châu ” khi đó Lai Châu chưa tách tỉnh như bây giờ.

  39. Mười tạ says:

    Bức ảnh cuối: tay cầm ống kính tay cầm ô, cười e thẹn, trên nền tam giác mạch – rất đẹp 🙂

    (Chỉ thắc mắc bức ảnh “mây mưa trên đỉnh núi” – nhìn tới nhìn lui, zoom to nhỏ mà ko thấy chi cả 😀 )

  40. Vũ Xuân Tửu says:

    Thời chiến tranh, mình công tác ở vùng Đồng Văn, Mèo Vạc. Sáng sớm, bầy chó trong bản thường ra đùa giỡn trên nương tam giác mạch, làm cho hạt sương rụng xuống, để lộ những đường chó chạy ngoằn nghèo, nom như lạch nước chảy qua cánh đồng tuyết. Không biết bao nhiêu lần, mình cuốc bộ, leo trèo qua những sườn núi, bên kia sông Nho Quế, lên biên cương.
    Nay nhìn lại những bức ảnh này, thấy bồi hồi. Cám ơn anh Hiệu Minh.
    Vũ Xuân Tửu

    • Hiệu Minh says:

      Đọc mấy dòng của anh mà lòng tôi xao động, tưởng tượng ra một người leo những vách núi dựng đứng để về đơn vị.

      Có bao nhiêu người đã làm như anh. Có bao người nằm lại không một nấm mồ, nếu có thì có bao nhiêu được hoa đặt trên bia mộ.

      Thời đó tôi dưới 30 tuổi, chút nữa thì vào quân đội lên biên giới. Nếu bao giờ anh quay lại nhớ viết bài hoặc bảo tôi đi cùng với anh nếu điều kiện cho phép.

      Giới trẻ đi du lịch có đọc lịch sử của mảnh đất đau thương, hiểu tại sao người H’Mông lại muốn tìm một miền đất hứa, biết được bao người đã ngã xuống trên các điểm cao.

      Chỉ nhìn hoa lá, ruộng nương bậc thang vàng óng về mùa gặt mà không biết sau đó là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt thì tâm của du khách mới chỉ lắng đọng được một phần.

      Cảm ơn anh.

      • Nguyen says:

        Chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc xảy ra chủ yếu ở Vị Xuyên anh Hiệu Minh à. Hướng Đồng Văn, Mèo Vạc thì chiến sự rất nhẹ (nói đúng hơn là quá nhẹ, nếu ko muốn nói là dường như ko xảy ra). Huyện Yên Minh, nơi anh đi qua có chụp rừng thông đấy, thì ác liệt nhất là cao điểm 1250 xã Bạch Đích. Còn Vị Xuyên thì ác liệt vô cùng (Thanh Thuỷ, Thanh Đức và Xín Chải). Vì thấy anh chỉ nói và chụp ảnh vùng Đồng Văn, Mèo Vạc, ko thấy anh chụp ảnh Thanh Thuỷ nên tôi nghĩ chắc anh chưa lên Thanh Thuỷ.
        Tôi chiến đấu ở Hà Giang từ tháng 3/1979 đến tháng 4/1987 (Thanh Thuỷ-VX), trận đánh 12-7-1984 tôi ở Ban Tác chiến Sư đoàn 313 (còn đánh trực tiếp tại 1509 thì nhiều đơn vị lắm, nhưng chủ yếu là Sư đoàn 356).
        Thấy tấm lòng của anh với những người đã chiến đấu ở Hà Giang những năm 1979-1989 thì tôi góp thêm vậy thôi. Và xin thưa lại anh là chiến sự lớn ko xảy ra ở Đồng Văn, Mèo Vạc đâu.
        Nhiều thông tin trên mạng về trận 12-7-1984 cũng ko thật chính xác đâu anh ạ!
        Lần nữa cảm ơn tấm lòng của anh!

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn anh đã phản hồi. Thật cảm động khi biết blog được đông đảo bạn đọc gần xa biết tới.

          Trong entry tôi cũng không nói đến Đồng Văn và Mèo Vạc là chiến trường nhưng Vị Xuyên thì nghe nhiều qua báo chí. Có thấy cột cây số chỉ Thanh Thủy, anh ạ. Do trời mưa nên chúng tôi không dừng những nơi muốn.

          Hẹn lần sau ở lâu hơn.

      • Nguyen says:

        Mấy năm gần đây, năm nào vào dịp 17-2 tôi cũng lên Thanh Thuỷ vào Hang Dơi thắp hương cho anh em. Nếu anh đồng ý bữa nào xin được mời anh Hiệu Minh cùng đi.

      • Vũ Xuân Tửu says:

        Cám ơn sự quan tâm của anh Hiệu Minh.
        Anh có thể xem truyện ngắn Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng của tôi, trên Hopluu.net và nghe Đài TNVN đọc, cũng như bài viết về đỉnh đèo này, đăng trên báo Tiền phong chủ nhật, theo các đường link, sau đây:
        hopluu.net/a1690/tieng-ken-la-tren-dinh-ma-pi-leng
        http://www.nhaccuatui.com › Bài hát the loai khac › v.a
        http://www.tienphong.vn/van-nghe/ma-pi-leng-767417.tpo
        Trân trọng.
        Vũ Xuân Tửu

  41. Hoavouu says:

    Hoa và Máu TC viết khéo quá. Thật xúc động.

  42. Xôi Thịt says:

    Lấy hết đức khiêm tốn của người cách mạng mà nói, đoàn này nhiều cô xinh 😀

    • Hiệu Minh says:

      Còn mấy cô nữa nhưng không dám đưa lên vì có người nhắc nhở 😛

      • TranVan says:

        Nhìn hình, thấy mình không hóa thành bướm, mà hóa thành “vua Mèo” lúc nào cũng không hay.
        Tỉnh lại cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ , sao giấc mơ lại quá ngắn !

        🙂

        • Mười tạ says:

          Cụ có giấc mộng đẹp và may mắn nữa, chứ như ông Trang Chu ko biết mình là bướm hay bướm thành Trang Chu nữa ấy chứ 🙂

          Những bức ảnh tư liệu của cụ rất thú vị ạ, nếu cụ cho thêm vài dòng chú thích nữa độc giả sẽ rất thích 🙂

%d bloggers like this: