Lan man về IT: Go extra mile – Succeed in life

WB MC chụp chiều 29-10-2015. Ảnh: HM

WB MC chụp chiều 29-10-2015. Ảnh: HM

Nghĩa câu đó là đi thêm một mile (làm thêm chút việc) dễ thành đạt trong đời. Nhớ năm 2004 tôi từng học lớp ngắn hạn về kỹ năng động viên đồng nghiệp dưới quyền có một bài ngắn về chủ đề này.

Sau 11 năm phụ trách hơn chục đồng nghiệp IT bên DC và gần 50 IT khác tại 13 nước khu vực Đông Á, tôi thấy điều trên khá đúng. Ai chịu khó làm thêm, không nề hà, không vòi vĩnh, thường được để mắt khi lên lương, nâng bậc, hoặc tuyển chọn. Đó là một yếu tố giúp bạn tiến xa. Người láu cá vặt vãnh có thành đạt cũng chỉ quanh lũy tre làng.

Gặp bạn cũ ở DC

Sau 8 tháng kể từ lúc về đuổi gà bên Virginia, tuần trước (29-10-2015) Tổng Cua quay lại World Bank xem tình hình ra sao. Dường như mọi việc vẫn ổn, tòa nhà trung tâm (Main Complex – MC) nhộn nhịp, người quen có vẻ…ít đi. Hồi còn “đương chức” đứng cửa ra vào 5 phút thế nào cũng có người hello, nhưng nay chờ 30 phút gặp mỗi một bạn già vừa về hưu. Tay bắt mặt mừng, khỏe chứ. Vẫn sống và chống gậy tới đây là may lắm rồi.

Đang định lên tầng 9 thì gặp anh Sam thay mình, vui ơi là vui. Sam bảo, nhóm IT anh Cua để lại rất chuyên nghiệp, sẵn sàng go extra mile. Sau những thay đổi lớn tại MC vẫn có job là may lắm. Nhóm IT đã lên tầng 11, Sam quản lý mấy tòa nhà nên chạy như cờ lông công.

Lên tầng 11 đang định nhấn chuông gặp Julius, mừng như lên sao Hỏa. Cô bạn da đen Aminata vui hơn vì dạo này tập trung vào đào tạo. Cô lo nhất vì sợ mất việc, một nách hai con nhỏ, chồng không đi làm. Có chuyện gì ở văn phòng chỉ có khóc.

Từ khi Aminata sang (2012) với nhóm, cô làm được nhiều việc. Mình bảo cô làm thêm việc bất kỳ ai giao, đừng dựa vào TOR mà hỏng. Aminata lên chương trình đào tạo, dạy cách dùng blackberry, được nhiều người dự đánh giá toàn 5*, được thưởng quí, lên lương kha khá.

Đang vui thì mình về hưu, lại nghe tin đồn sếp cũ của cô sẽ về thay anh Cua, gặp mình là nhăn nhó. Hai người không hợp nhau nên không nhìn thấy thế mạnh của nhau, chuyện thành ra xấu hơn.

Hoàng Như Thơ IFC. Ảnh: FB của Thơ.

Hoàng Như Thơ IFC. Ảnh: FB của Thơ.

Khi sếp to hỏi ý kiến chọn ai thay thế (thăm dò) mình khuyên nên lấy anh Sam vì anh chân tình, làm với đồng nghiệp bằng trái tim hơn là ra lệnh, rất hợp kiểu của anh Cua. Anh lại khá thân với Phó Chủ tịch (PCT) của vùng Đông Á. Gặp PCT mình nói y chang luôn. Thế là Sam về ngồi đúng phòng cũ của mình. Mấy trò vặt này sếp nào cũng làm giống anh Cua.

Gặp Hồ Kim, bạn thân nhất, anh cười như câu được cá rockfish 40 inches, chả là anh mê câu ngang bằng anh Cua mê blog. Anh được chuyển sang phòng có windows (cửa sổ) một thương hiệu trong MC, phụ trách nhiều việc hơn và bận tối mắt, nhưng vui vì cũng thuộc hàng going extra mile. Ai cũng bảo, sự chuyển đổi diễn ra êm đẹp, cảm ơn mãi.

Vui vui nên alo vài bạn Việt đi café. Gặp em Thơ bên IFC sang DC mấy năm rồi, nay nhận việc chính thức. Thơ là tác giả của vụ tiệc về hưu đáng nhớ hồi đầu năm. Hai anh em ngồi chat đủ chuyện trên đời. Hỏi sang DC thấy gì mới. Chẳng có gì mới, thấy Thơ xinh hơn bình thường. Em chau mày, thế là thế nào, chắc tưởng trêu “thài lài”. Xinh hơn vì em trả tiền café và bánh ngọt cho IT về hưu. Thơ bảo, lần sau nhớ alo nhé, thế nào mính cũng nhắc lại câu cuối.

Mừng vui ở Hà Nội

Cuối tuần rồi được lệnh về VN vài tuần, nếu thuận lợi ở đến sau Tết mới được sang. Chả có TOR gì cụ thể. Bay qua London, dừng Heathrow (London) hai tiếng, Bangkok hai tiếng, sau 24 tiếng đến Nội Bài, được bạn Tú IT của IFC ra đón với hai chai vang reserva năm 2011 trong cốp xe.

Mình từng kể về Tú (Hoàng Tuấn Tú) trong bài Công an thăm nhà Hiệu Minh. Sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ là đại tá an ninh, Tú nghịch ngợm dù rất thông minh sáng sủa, học gì cũng nhanh. Lêu lổng, từng đua xe bờ Hồ tháo cả phanh, đầu đeo băng trắng. Bố mẹ cưới cho cô vợ cũng là cỡ cấp úy công an để chế ngự tay đua xe công thức 1 cho cụ Rùa xem.

Tiếng Anh lõm bõm được tuyển làm lái xe cho sếp IFC tại Hà Nội, nghĩ đã an bài. Rỗi việc khi đợi sếp họp, hắn lọ mọ bưng bê máy tính cho chị Ngô Thái Cơ xinh đẹp, hồi đó là IT của IFC. Chị này chân dài, mặc váy cộc, cúi xuống bê CPU không tiện lắm.

Chị nhờ em Tuấn Tú tốt tính, lúc màn hình, khi máy in, cài đặt hệ thống phần mềm mới. Rồi chỉ cho cách lắp ổ cứng, diệt virus, thêm Microsoft Office. Thỉnh thoảng Tú báo anh Cua, có gì cứ alo, em giúp ngay. Nhiều vụ quan trọng phải gọi Tú thật. Lái xe thành IT lúc nào không biết, toàn học lỏm, thế mới siêu. Các chị IT của IFC đi học nước ngoài, văn phòng tuyển mới, nhân viên nhao nhao, lấy lái xe làm IT cho nhanh.

Hoàng Tuấn Tú dựa vai công an Phương. Ảnh: FB Tú

Hoàng Tuấn Tú dựa vai công an Phương. Ảnh: FB Tú

Hắn nghiễm nhiên thành nhân viên, lương đô cao chót vót, bỏ luôn nghề sau vô lăng. Dự hội thảo quốc tế khắp nơi, giúp các nước khu vực, sang Mỹ như đi chợ, đưa cả bố mẹ và vợ cùng du lịch kèm shopping. Được như hôm nay là chính do Tú không ngại việc khó, học thêm IT, bồi dưỡng ngoại ngữ, những chìa khóa cho sự thành đạt trong thế giới mở.

Nhớ lúc sếp hỏi ý kiến, mình thản nhiên, không lấy Tú còn lấy ai vì tận mắt thấy cu cậu bê PCs, làm mọi việc chẳng nề hà. Từ chuyện nhỏ được chuyện lớn, vào một ngày đẹp giời may mắn đến thật.

Lúc đưa mình về nhà, Tú gọi cho vợ là công an Phương mua rau, thịt, tôm và mấy trái bưởi da xanh, anh Cua đỡ phải đi chợ. Vào nhà thấy sạch như có cô Tấm đã vào đây. Hóa ra Cường, một bạn IT khác đã thuê người tới giúp lau dọn. Cảm động rơi nước mắt vì các bạn.

Lại kể tiếp. Năm 2002, gặp Cường trong một hội thảo của WB tổ chức tại khách sạn Hilton cạnh Nhà hát Lớn (Hà Nội). Là IT chạy việc trong khách sạn 5*, quen bị sai vặt, từ cái ổ cắm điện ba chân tới dây mạng, cài đặt wifi, Cường có vẻ thạo việc và thiên tài…giúp khách hàng.

Lần đó WB Việt Nam có sự kiện lớn nên mình cũng lo. Sếp của Cường là anh Long đầu bạc quen từ trước do anh hay đọc PC World Vietnam có bài của Tổng Cua. Cậy thế quen, tự do sai Cường làm đủ thứ ngoài cả TOR thuê với khách sạn. Thiếu projector có ngay, thiếu màn hình, thiếu ổ fax, phone… Cường làm tăm tắp. Với thằng cu 25-27 tuổi chuyện đó như ăn bát phở, miễn là không lười.

Thấy cậu nhiệt tình không nhăn nhó như IT ở các khách sạn khác, mình đâm ra cảm tình và nói luôn với sếp Long, cố giữ Cường vì tận tình và có trình độ.

Hai năm sau vào một ngày đẹp giời khác, anh Cua thi được suất sang DC phụ trách IT khu vực. Tuấn Anh lên tướng và cần người để làm…quân. Tuấn Anh được tuyển vào WB cũng do mình thấy cu cậu chăm chỉ, vui vẻ làm bất cứ việc. Nhiều khi thức mấy đêm liền để làm với bên Mỹ. Trời giúp hay sao ấy, mình toàn gặp bạn IT tuyệt vời.

Thế là tuyển, 60-70 CV gửi tới, có 3 bạn trẻ vào chung kết. Mình tham gia phỏng vấn không biết sơ tuyển có những ai vì phần này do bên nhân sự làm. Thấy tên Cường ở Hilton, chợt nhớ cu cậu tiếng Anh lập bập nhưng được cái ngoan và chăm, mặt hiền khô.

Khi phỏng vấn có một bạn vượt lên hẳn vì nói năng lưu loát, từng làm ở nhà băng nước ngoài nên rất thạo giao tiếp. Anh ấy là số 1, Cường là số 2, số 3 yếu quá nên bỏ. Đưa cho Klaus Rohland, Giám đốc quốc gia, ông đòi phỏng vấn trực tiếp cả hai. Anh Duy (Phạm Ngọc Duy) và mình ngồi cùng, sếp Rohland hỏi vài câu, nghe các bạn trả lời thế nào.

Trung tá IT cường ôm thiếu tá Mai. Ảnh: con gái Trần Vũ Mai Linh chụp.

Trung tá IT cường ôm thiếu tá Mai. Ảnh: con gái Trần Vũ Mai Linh chụp.

Cuối cùng số 1 vẫn là số 1. Rohland hỏi mình nên chọn ai. Hừm, khó thiệt. Mình bảo theo nguyên tắc, số 1 phải được. Nhưng nếu chọn người làm quân của Tuấn Anh nên chọn số 2, yếu hơn nhưng sẽ nghe lời sếp. Nếu chọn số 1 là cho hai hổ vào một chuồng vì lúc phỏng vấn, cảm giác Tuấn Anh khó mà chỉ huy cậu số 1. Lưu Bị có cả Bàng Thống và Khổng Minh có bình được thiên hạ đâu.

Gật gù, suy nghĩ một hồi, ông quay sang hỏi Duy. Anh đồng ý với anh Cua. Thế là Cường vào WB với level C. Ở WB có các mức thấp nhất A, B, C và đến J, K, L, M (chủ tịch) gì đó.

Với phong cách get job done (bằng mọi cách hoàn thành nhiệm vụ), chuyên nghiệp và chu đáo, từ nhân viên tới sếp cao ngất đều mê, các em chân dài bu quanh, ba năm Cường lên bậc một lần. C lên D, D lên E.

Vừa xuống Nội Bài, Tú thông báo, anh ơi Cường lên GF rồi. E, F, G là hàm tá, theo cách trên thì Cường (Vũ Việt Cường) là Trung tá IT thuộc hàng officer chuyên nghiệp của tổ chức quốc tế uy tín. Sếp khu vực đi vắng Cường vẫn cầm cu (Q-quyền) cho 13 nước.

Có vẻ anh bạn thay thế trong khu vực nghe lời khuyên của mình, đừng thay đổi khi chưa hiểu hết người dưới quyền. IT của Hà Nội được cử đi các nước tham gia đào tạo, lắp đặt. Tuần tới Tú đi PNG, Cường vừa đi Mongolia về, Nam đi Myanmar tháng trước.

Chán làm tướng mấy năm ở Hà Nội, Tuấn Anh sang WB Bỉ làm thiếu tá IT phụ trách toàn bộ Tây Âu. Nam UNICEF được tuyển thay Cường lên tướng IT. Ai cũng nói nhóm IT của anh Cua lên như diều gặp gió.

Có một chi tiết vui, Tú có vợ là cấp úy công an, vợ Cường hàm tá bên quân đội, vì thế hai cu này làm gì cũng răm rắp. Tuấn Anh có vợ là nghiên cứu về báo chí được sánh với hổ Bengal. “Sợ vợ” từ nóc nên ai cũng thành đạt 🙂

Headquarters ổn, khu vực các nước cũng thế. Hưu rồi có bạn hẹn đi ăn, café rồi trả tiền, người đón ở sân bay, thế là may chứ nhỉ. Nhưng may mắn đó do chính các bạn mang lại bởi sự chuyên nghiệp của họ, Tổng Cua vinh dự làm cùng thôi.

Không thể giúp một người chẳng có gì để nói với sếp vào thời điểm coi là bước ngoặt. Điều gì sẽ xảy ra với lái xe từ chối khi người đẹp nhờ bê màn hình, nếu IT Hilton chỉ làm theo đúng hợp đồng giữa khách sạn và WB cách đây hơn một thập kỷ. Xây dựng hình ảnh mất nhiều thời gian nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Triết lý “Go extra mile – Succeed in life – cố một chút dễ thành công trong đời” lúc nào cũng đúng.

Every day one mile you can go thousand miles – Mỗi ngày một cây số, bạn có đi hàng vạn dặm.

HM. 1-11-2015. Viết trên chuyến bay DC-London-Bangkok và Hà Nội.

Chu Tuấn Anh cạnh hổ Bengal N Minh Hương. Ảnh: FB Tuấn Anh.

Chu Tuấn Anh cạnh hổ Bengal NM Hương. Ảnh: FB Tuấn Anh.

Cố đi một chút sẽ thành đạt. Ảnh: Internet

Cố đi một chút sẽ thành đạt. Ảnh: Internet

Đọc thêm

Advertisements

31 Responses to Lan man về IT: Go extra mile – Succeed in life

  1. Nha Thuy says:

    Cảm ơn bác HM về bài viết này, ngoài khía cạnh cần cù, thông minh và luôn phấn đấu lên của người VN (mà bác dẫn chứng cụ thể tại WB) thì em thấy có một điểm thú vị cần phải nói rõ ra: Đó là sự may mắn có sự ủng hộ ngầm của những đàn anh, hoặc những “tay trong” như bác tại chính tổ chức này.

    Có lẽ những tiêu chí về transparency, fairness hay merit-based đã bị các bác bỏ qua bằng những thiên vị đầy cảm tính. Như bác đã nêu trong câu chuyện: người xuất sắc nhất không được lựa chọn, mà bác đã xúi thằng Tây lựa chọn theo cảm tính của bác để thay vào đó là một người khác mà bác đã biết rõ, tin cậy và có khả năng điều khiển được.

    Em đã làm việc trong một số tổ chức tài trợ quốc tế song phương và đa phương và nhận thấy quá trình tuyển dụng của các tổ chức đa phương như WB, ADB, UN đều đang vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc mà chính những tổ chức này đang rao giảng và cổ súy đó là minh bạch, công bằng và dựa trên chất lượng của ứng viên. Một khi công báo tuyển dụng một vị trí, các tổ chức này thường coi đó là một hình thức cho đủ thủ tục. Thực tế là họ đã nhắm trước những ứng viên trong nội bộ (vì mục đích nâng bậc hoặc hoán đổi vị trí) hoặc những in-house consultants /ETC. Họ cần người ngoài chỉ để prove and show là họ tuyển dụng open, minh bạch và fair.

    Câu chuyện về tuyển dụng của bác từ những năm 90 và chắc chắn bác biết rất rõ là tình hình thực tế hiện nay vẫn không có gì khác. Tiêu chí lựa chọn quan trọng nhất nhìn chung vẫn là “nhất thân, nhì quen”. Tuy cách tiếp cận này không phải không có lý. Cả thằng Tây hay Ta đều muốn đảm bảo cho công việc không bị xáo trộn nên lấy người nội bộ là biện pháp an toàn, tiết kiệm thời gian take-over và ít rủi ro. Nhỡ chọn người xuất sắc hơn hoặc overqualified thì nhỡ sau một thời gian làm việc rất có thể họ sẽ dissatisfy. Ngoài ra còn phải hài hòa giữa việc promote cho nhân viên để thúc đẩy động lực, giải quyết chế độ, v.v. Vì vậy cơ hội vào làm cho WB của các ứng viên bên ngoài là cực kỳ hiếm hoi và khó khăn, hoặc đã bị các ứng viên nội bộ chặn mất hoặc phải có reference cực mạnh thì may ra mới vào được. Nhưng khi những ứng viên xuất sắc hơn bị loại thì rõ ràng là bất công đối với họ, ngoài ra việc bày vẽ thi tuyển hay mời đến interview đã trở thành trò bịp bợm không hơn không kém, làm tốn công sức của không ít người gây nên nỗi thất vọng và mất niềm tin vào những điều hay ho mà các bác WB đang rao giảng trên toàn cầu. Chính WB cũng sẽ không thể cải thiện được performance của nhân viên vì thiếu cạnh tranh cũng như không có đổi mới trong cách nghĩ, cách làm.

    • Hiệu Minh says:

      Anh/chị nói có phần đúng, trong thực tế đã xảy ra. Nhưng phần tôi viết về lựa chọn số 1 hay số 2 thì có nguyên nhân là TOR đặt ra như thế nào người ta dựa vào đó để chọn ứng viên tốt nhất cho vị trí đó chứ không phải là chọn ứng viên số 1 trong những người được lựa Nếu ứng viên đó giỏi đứng đầu nhưng overqualified (vượt chuẩn) thì không thể chọn.

      Tôi viết điều này vì muốn chia sẻ kinh nghiệm đi thi tuyển mà nhiều bạn đã bỏ qua và cứ tìm cách trả lời sao cho mình là số 1 trong khi người ta cần ứng viên tốt nhất phù hợp với vị trí đó. Không thể bảo là không fair.

      Đã từng xảy ra, trong nhóm có những ứng viên đã làm nhiều năm vì đã là tư vấn, gắn bó và hiểu công việc, và được lòng mọi người thì tại sao không tuyển những người đó nếu so với người mới bên ngoài là một chín một mười.

      Người đang ở vị trí đó đã có kinh nghiệm, có thể làm việc ngay mà không cần đào tạo và đã kinh qua gian khổ. Người mới thì chỉ qua cái CV, vài chục phút phỏng vấn, chưa thể biết người đó ra sao. Vì thế nếu không chênh lệch thì lựa chọn vẫn là người cũ vì sự phù hợp với công việc và chắc ăn.

      Nói đi phải nói lại. Tôi từng chứng kiến tới 1/3 số người từ bên ngoài thắng ứng viên nội bộ vì họ chứng tỏ sự hơn hẳn về mọi mặt. Ngay tại WB Hà Nội cũng có vài case mà không tiện nói ra.

      Trong tuyển chọn thì tây cũng như ta đều có cảm tính và tình thân cá nhân. Đó là điều không tránh khỏi. Nhưng vì ban tuyển chọn có nhiều người khác nhau nên việc chọn ai cũng phải có lý chứ không thể đưa một người không biết gì vào làm việc vì người sếp sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.

      • Nha Thuy says:

        Cảm ơn bác đã chia sẻ. Em xin phép được trao đổi thêm một chút thôi rồi xin chấm dứt đề tài này ạ. Thậm chí TOR cũng có thể được soạn ra theo cách tailor-made để phù hợp nhất cho ứng viên đã được ngắm trước. Vấn đề em muốn nêu ra là những nguyên tắc cơ bản về minh bạch, công bằng và đảm bảo tính cạnh tranh đã bị phớt lờ ngay từ đầu. Nếu nêu câu hỏi ngược lại là tại sao WB không chỉ định luôn ứng viên mà mình đã lựa chọn vào vị trí đó mà lại phải mất công/tiền bạc để công báo trên website, trên báo chí về việc tuyển dụng? Hậu quả là bao nhiêu ứng viên mất công apply và hy vọng, các cán bộ HR của WB phải mất công sức từ khâu lọc hồ sơ, chuẩn bị và tiến hành thi cử, phỏng vấn, .v.v. Câu trả lời từ phía WB chắc chắn sẽ là vì WB muốn tuyển dụng một cách minh bach, open và bảo đảm competitiveness (?). Đó là kiểu trả lời lấp liếm hoặc lip-service. Em và nhiều bạn bè cũng đã từng apply vào các tổ chức đa phương và cũng đã từng rơi vào trạng thái như vậy. Cảm giác rất bức xúc và thất vọng vì bị lợi dụng thành quân xanh/quân đỏ cho những tính toán hay dàn xếp nội bộ của những tổ chức này. Thậm chí nhiều chị em phụ nữ còn cảm thấy tức giận khi trong nội dung thông báo tuyển dụng, WB bao giờ cũng có thêm câu khuyến khích phụ nữ apply. Như vậy thậm chí còn là coi thường phụ nữ. Rất mong nếu có dịp thuận tiên, bác nên góp ý cho các cán bộ của WB Việt Nam về vấn đề này. Chân thành cảm ơn bác.

      • Hiệu Minh says:

        Chính các bạn bị thiệt thòi cần góp ý thẳng với bà Giám đốc quốc gia hơn là nhờ người khác nói hộ. Viết hẳn cái thư có tên tuổi, địa chỉ đàng hoàng, bằng tiếng Anh (complaint letter) gừi cho ban lãnh đạo WB tại HN.

        Không đấu tranh, ngại lên tiếng, thì mong gì sự công bằng và minh bạch.

  2. ngavoi77 says:

    Gặp xếp biết nhìn người thì lính cần cù sẽ có cơ thành đạt. Nhưng, được mấy người biết nhìn người đâu. Cái số phận của người cần cù lúc chưa có người nhìn ra nó cũng bi hài đủ kiểu lắm. Vui vẻ làm mọi việc, không kêu ca..đồng nghiệp khi vui thì bảo, “nó cũng dễ thương,” khi buồn lại bảo, “đ.m, nó hăng tiết vịt muốn lấy số má với sếp. Đồ nịnh..” rồi khi có cơ hội lại trù dập không thương tiếc cái người đã từng giúp mình, đại loại vậy.
    Cho nên yếu tố Go extra mile không thôi là chưa đủ để Succeed in life 🙂

    • Aubergine says:

      Ngavoi nói đúng. Làm ăn chăm chỉ chưa chắc đã đi đến đâu. Còn phải biết móc ngoặc, luồn lách (Mỹ gọi là office politics). World Bank là một chủ nhân tốt (good employer), có chính sách, luật lệ làm việc rõ rằng nên sếp không thể muốn làm gì thì lắm. Anh bạn tôi, lúc trước làm trực tiếp dưới quyền Steve Jobs, mỗi tuần cày 70-80 giờ tại Apple. Anh kể lại buổi sáng anh không dám đi cùng thang máy với sếp, sợ sếp hôm ấy trong người khó ở, nếu anh ăn nói/diện mạo không đúng ý Steve Jobs, có thể làm ông sếp cáu tiết, đuổi việc ngay tại chỗ. Bây giờ về hưu rồi, nghĩ lại tôi thấy rùng mình. Làm việc ở Mỹ tuy lương cao, nhưng công việc bấp bênh, nhất là vùng Silicon Valley. Theo chỗ tôi biết, Âu Châu, Úc hay Canada chính sách nhân sự (personnel policy) nhân đạo hơn ở Mỹ.

    • chinook says:

      Tôi không quan tâm , quan niệm mình làm iệc vì chính mình.

      Dần dà, nhiều người hiểu tôi hơn. Khi gần nghỉ hưu tôi mới tâm sự với những người còn hoài nghi động cơ làm việc của tôi

      . Làm iệc hết sức mình có nhiều ích lợi, thứ nhứt là không sợ, né xếp, sau là cảm giác thoải mái khi mình đã làm hết sức.

      Thông thuờng, xếp có khả năng đánh giá khả năng và đóng góp của những người làm việc dưới mình.

      Nói thế thôi chớ mỗi quốc gia, văn hóa đều có những giá trị và cách đánh giá khác nhau.

  3. haivina says:

    Nhân chuyện IT, bác Cua cho em hỏi về IT bên Mỹ (và các nước khác) có giống ở VN, nghĩa là đi cắm dây mạng, cài đặt Windows, office, hỗ trợ đủ thứ phần cứng, phần mềm, máy chiếu hay là cao siêu hơn ?
    Em hỏi vậy vì những việc đó ở VN người làm được như vậy rất nhiều, nhưng cơ hội công việc thì ít và thu nhập cũng không cao.

    • Aubergine says:

      Bên Mỹ cũng thế. Đám nầy gọi là IT support. Đây là mục thấp nhất của IT. Đám nay không được trả nhiều lắm, ở California lương $70,000 – $100,000/năm. Còn làm IT cho mấy software house (công ty chuyên viết software) như Google, Oracle . . .thì lương trả cao hơn nhiều. Con một bà bạn tôi được trả $400,000/năm. Mới đầu tôi tưởng bà ấy phóng đại con số, đến lúc cậu con nhờ tôi duyệt lại giấy khai thuế, tôi mới tin.

  4. PV-Nhân says:

    * Thành Công, hiểu một cách giản dị nhất là đạt được thành quả mong ước…Ví du học chăm để thi đậu. Cần cù siêng năng trở nên giầu có. Hoạt động chính trị trở thành nhân vật quyền lực. Ngay cả tham nhũng hối lộ có tài sản lớn ăn chơi hưởng thụ ( nhiều người cho đó là một thành công!!!)!!!…Do vậy, thành công có rất nhiều góc cạnh. Ở đây chỉ bàn đến ý nghĩa tốt đẹp của nó đối với xã hội…
    Khi tôi mới sang Mỹ, ông mực sư bảo trợ ( sponsor) khuyên:
    * Một người tỵ nạn ( refugee) muốn thành công ở Mỹ ( nghĩa là sớm hội nhập. có công việc phù hợp, lợi tức cao và luôn thăng tiến) phải thực hiện tốt ba chữ “P”:
    – POLITELY: Cần phải hiểu chữ này bao gồm những tố chất tốt đẹp của con người nhân bản như lễ độ, chân thật, tín nghĩa và Kiên Nhẫn…
    – PUNCTUATION: Phải tôn trọng giờ giấc, chữ này bao gồm ý thức kỷ luật, tổ chức công việc.
    – PARLEZ CORRECT: Nói tiếng Anh chuẩn, hàm ý phải chuyên cần học hỏi..
    Sau này lại đọc được suy nghĩ của Bác học Albert Einstein:
    – Thành công= 1% thông minh+99% kiên nhẫn…
    * Người Việt có tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim…
    Nước Mỹ có những người thành công và rất nhân bản nên người Mỹ luôn kính trọng khi nhắc tới họ:
    – John Harvard, vị tu sĩ dành hầu hết tài sản cho đại học đầu tiên ở Mỹ nên người ta lấy tên ông đặt tên Đại Học Harvard ( đầu thế kỷ 17). Thu viện Harvard có trên 10 triệu đầu sách…
    – Tỷ phú dầu hoả Rockefeller tặng nước Mỹ nhiều thư viện, công viên. Sáng lập ĐH Chicago. Các giáo sư NBChâu, ĐTSơn đang dậy tại đây.
    – Tỷ phú thép Stanford sáng lập ĐH Stanford…Truờng hiện có khoảng 1400 giáo sư, 20,000 sinh viên.
    – Tý phú Bill Gates lập Tổ chức Miranda-Gates hiến hầu hết tài sản làm từ thiện, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm.
    -Tỷ phú đầu tư Warren Buffett được dân Mỹ mến mộ nhất. Ông hiến toàn bộ tài sản cho Tổ chức của Bill Gates. Bản thân ông vẫn sống trong căn nhà nhỏ mua từ nửa thế kỷ trước. Sống đạo hạnh, cần kiệm.
    – Tim Cook ( Apple) cũng hiến toàn bộ tài sản khoảng 7 tỷ USD làm từ thiện…
    * Còn rất nhiều người đáng kính…Nước Mỹ khá một phần do sự đóng góp của những người này..

    • chinook says:

      Ông Mục sư này coi bộ không thành công.

      Ông lôn Punctuation với Punctuality

      Ông dùng tiếng Pháp rất lạ, có lẽ là Cajun ?

  5. A. Phong says:

    Mấy ông “người tàu tỵ nạn” (boat people) học hành dang dỡ vì lý lịch, tiếng tăm không rành nên khi vô đại học thường chọn các môn kỹ thuật như IT, điện… Bốn năm sau ra trường, ông nào giỏi giang lanh lẹ thị kiếm được việc; ông nào dở hơn thì học tiếp cho cao học; ông nào dở mãi thì tiếp nối sự nghiệp lên Ph.D.
    Ra trường làm việc, ngơ ngơ ngáo ngáo, nên hay bị đồng nghiệp tình nguyện giùm “go extra mile”, dịch ra tiếng Việt là bị đì. Mấy ông làm theo tinh thần “đâu cần ty nạn có; đâu khó có tỵ nạn”, cày sâu cuốc bẩm kiểu “nông dân kinh tế mới”, làm việc 60-70 giờ/tuần là chuyện thường ngày ở huyện. Một vài năm sau, xếp nhỏ đổi đi, người ta mới thấy không ai rành công việc bằng mấy ông, thế là lên xếp nhỏ. Rồi lên xếp vừa. Rồi thẳng tiến lên xếp lớn cho tới khi… vợ đòi ly dị vì tội yêu công ty hơn yêu nhà; mê IT hơn mê vợ con.
    Ông Hiệu Minh đã mê IT, lại còn mê blogging, lại còn dù về VN hoài, mà còn nhà để về, thì cần phải phong thánh bà xã!!!

    • Hiệu Minh says:

      Ông A. Phong nha, tiger nhà này không đọc blog. Cô ấy mà biết thì tôi mất đi chơi, đóng blog, ông A. Phong không còn chỗ than thở 😛

      Đúng là IT là lựa chọn của người Việt vì học chăm chỉ là OK, chẳng cần giỏi tiếng Anh lắm. Cần cù bù thông minh rất hợp với dân IT.

      Tôi học IT do Bộ Đại học cử, chẳng có lựa chọn dù khá giỏi văn. Sau này theo mãi theo mãi nhiều lúc cũng thấy đuối. Nhưng vì cơm áo gạo tiền đành tìm đường cứu…nhà. Tôi cũng chỉ là người cần cù chịu khó nên được đồng nghiệp đánh giá cao chứ giỏi thì không phải.

      Go extra mile luôn là lời khuyên của tôi với đồng nghiệp. Những người chăm chỉ không kêu ca lắm, làm được việc, thường được sếp chú ý. Tôi không bàn đến chuyện trong chính trường, quan chức ở cấp cao, cần nhiều thủ đoạn.

      • A. Phong says:

        “…Sau này theo măi theo măi nhiều lúc cũng thấy đuối…”
        Vợ chồng tôi là dân IT đủ thứ cứng mềm, mà không biết xử dùng điện thoại di động cho rành, cứ phải hỏi mãi mấy thằng nhóc, làm tụi nó bực mình…

    • TM says:

      Tiger biết bác Cua về VN ôm blog thay vì ôm một búp bê không nhồi bông là yên tâm rồi. 🙂

  6. TM says:

    Có vài bác cho là bài viết hơi lan man. Tôi thì thấy các câu chuyện người thật việc thật được đưa ra để hỗ trợ chủ đề “đi thêm một dặm nữa”.

    Bản thân tôi sống tại xứ người không là hậu duệ, không có quan hệ, túi rỗng tuếch không tiền tệ, cũng chỉ biết lấy trí tuệ và cần cù làm việc hết khả năng để tiến thân, nên đọc những câu chuyện bác Cua thấy thấm thía. Làm việc hết mình không tính toán thì sẽ có “quan trên trông xuống, người ta trông vào”, sẽ không bị thiệt.

    Một điều nhận xét nữa là trong lúc VN bắt đầu mở mang, hệ thống tuyển người theo bằng cấp văn bản còn linh hoạt, nên mới cho những cơ hội tiến thân “không bài bản”, như những vị IT trong WB. Ở Mỹ từ bảo vệ hay lái xe bước lên chức chuyên viên IT, rồi lên đến cấp tá lãnh lương cao ngất thì hiếm.

    Nhiều người ở VN thường than thở là ở VN đường tiến thân bị chặn nghẽn (quan hệ, tiền tệ, hậu duệ, v.v.). Nhưng bù lại những công ty Tây đến VN làm ăn cho những cơ hội đột xuất mà ở nước ngoài không có được.

    Còn nhớ lần đầu về nước sau 17 năm lưu lạc, lần hồi xin được số điện thoại của từng bạn học cũ ngày xưa. Gọi đến nhà nào cũng được người giúp việc trả lời: “Dạ cô chủ đi vắng, đến tối mới về!” Mình choáng!

    Ngày xưa cả bọn đói rách, ngày ngày đạp xe đạp vỏ rách vá chùm vá đụp, bới lon cơm có vài ba con tép rang vào trường học đến chiều, không có đồng bạc uống nước mía giải khát. Ngày gặp lại các bạn đều là phó phòng, trưởng phòng, manager, giám đốc, v.v. Phần đông cơ hội đến khi VN đối mới, mở cửa cho ngoại quốc vào làm ăn. Có đứa bạn tếu: “Nhờ mấy đứa giỏi như tụi bây đi hết nên tụi tao có cơ hội!” Mình cười: “Chời! Tao mà ở lại giờ chắc cũng xấp xỉ bằng tụi mày!” 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Lúc về hưu tại tiệc chia tay nhiều bạn tỏ ra tiếc sao tôi về hưu sớm, nhưng 62 tuổi là bắt buộc theo luật của WB lúc đó. Sau 31-12-2015 thì tuổi về hưu là 65 có thể là 67. Tôi đợi 7-8 tháng sau mới quay lại xem con tạo xoay vần ra sao, muốn biết tình cảm xưa có thật.

      Cảm giác là các bạn vui, còn hẹn hôm nào đi ăn trưa với nhau. Rồi thử xem bạn cũ mình từng giúp họ đối xử ra sao. Chỉ là vài chi tiết nhỏ cũng làm mình cảm động.

      Nếu lúc làm cùng với nhau, đối xử chẳng ra gì, có lẽ cũng chẳng dám quay lại nhìn đồng nghiệp và họ cũng không nhìn thấy mình.

      Trong đời tôi có vài sếp. Có sếp tôi nhớ đến với sự kính trọng, có người thì nghe tới tên đã muốn quên luôn mình từng làm việc cho người đó.

      Muốn biết giá trị của mình có thực hay không, hãy cảm nhận sau khi về hưu.

      • Hoàng cương says:

        ..thường sống tuổi 50 có thể đạt đến tâm tánh Du di – tạo duyên , đến đâu cũng có bạn (không cần phải “thử xem ” 🙂

  7. CD@3n says:

    – cảm ơn entry, dù không nhiều chi tiết, nhưng những người đã đi học, rồi đi làm trong cái công thức : ” khoa học kỹ thuật là then + chốt” chắc chắn đầy sự cảm thông, và vui mừng trước “destiny- số phận” của tác giả và những bạn của tác giả !
    – quay trở lại thực trạng : 13 em thi, đoạt giải “đường lên đỉnh Olympia” đi du học, thì 12 em ở lại nước ngoài,câu hỏi tại sao? bài viết này góp một câu trả lời, bởi như Bill Gate trùm Microsof, đi thi đại học ở VN, chưa chắc đã đỗ…? !
    – báo chí vừa đưa tin, ông Son, bt bộ 4T, vùa làm việc với tỉnh thái nguyên, về dự án xây khu CNTT tập trung của tình này , mưc đầu tư gần 4K tỷ. Đọc tin xong, chợt nghĩ tới khu CN phần mềm Quang Trung ( N01 ở VN “Sofware Park”), mấy chục năm chưa ra sao, rồi các khu khác,mọc lên theo “phong trào”…, đặc biệt là Khu CN cao Láng-Hòa lạc do chính bộ KHCN quản lý…! Thởi buổi này, người ta mượn danh IT, đê vẽ các DA “kinh tê tri thức”, đê cùng “ăn-chia-nhậu- cho ngày nay và cho đời sau ” cho cú chót của “tư duy nhiêm kỳ”. …Nói mãi cũng thế thoi…một câu hỏi cần có lởi đáp : cá thê IT VN không tồi( cả trong và ngoài nươc), nhưng cả tập thể IT VN thì chẳng khác gì “cơm nguội, vì sao?…đau quá,xót quá, phải không các fan HC có dính tới IT …?!

  8. LTV says:

    Hay, thuộc về bản ngã!

  9. Đặng Hoàng Minh says:

    Đúng nghĩa lan man.

  10. Brave Hoang says:

    Bài này chú HM viết có ý nghĩa, nhưng đọc hơi lan man. Chắc do tâm trạng người đọc :D.

%d bloggers like this: