RFA pv ông Bùi Kiến Thành: Tại sao phải giết TT NĐ Diệm?

TT Ngô Đình Diệm tại DC 8-1957. Ảnh: US Force.

TT Ngô Đình Diệm tại DC 8-1957. Ảnh: US Force.

Được sự hậu thuẫn của Mỹ, cuộc đảo chính quân sự ngày 1-11-1963 do các tướng lĩnh VNCH lật đổ chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm. Hai anh em gia đình họ Ngô bị giết và chính quyền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam sụp đổ. Sau đó TT Hoa Kỳ là John Kennedy cũng bị ám sát, cuộc chiến Mỹ Việt leo thang và hậu quả để lại khó mà đánh giá hết được dù đã qua hơn nửa thập kỷ.

TT Diệm nói với Mỹ “Khi Mỹ muốn vào Việt Nam năm 1962 ông Diệm nói với người Mỹ rằng các ông nên nhớ trên đất nước tôi trong 4 nghìn năm lịch sử không có một chế độ nào đi theo quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy ngày nào quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này chúng tôi sẽ mất chính nghĩa, mà khi mất chính nghĩa thì các ông không thể nào thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Vì vậy ngày nào quân Mỹ đổ bộ lên đất nước này thì kể như ngày đó chính nghĩa Việt Nam đã mất rồi, chúng tôi không thể chấp nhận được.

Ông Bùi Kiến Thành có hai ý quan trọng

1. Người Mỹ không chấp nhận cái lý luận của ông Ngô Đình Diệm nên họ tìm cách lật đổ ông Diệm đi, đó là vấn đề cốt lõi chứ không phải do bà Nhu thế này thế khác. Bà Nhu gây ra nhiều tai tiếng, nhưng không có vai trò chánh hay lý do chánh làm sụp đổ chính phủ Ngô Đình Diệm.

2. Đấy chỉ là một phần thôi thực sự ra chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ còn nhiều vấn đề cốt lõi hơn nữa. Ông Ngô Đình Diệm là một người hết sức yêu nước và có công tâm nhưng ông Diệm không có kinh nghiệm tổ chức.

Đó là lý do chính gia đình họ Ngô đã bị đảo chính và thảm sát, theo người được phỏng vấn.

RFA và bài phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành

Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đưa đất nước Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử. Cái chết của hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông là Ngô Đình Nhu, những tướng lãnh tham gia cuộc đảo chánh không ai biết người ra lệnh thủ tiêu hai ông là ai nhưng sau khi tro bụi của cuộc cách mạng lắng xuống những gương mặt đứng phía sau giật dây cho cuộc tàn sát ấy bắt đầu được điểm danh và lịch sử luôn công bằng cho từng người một.

Mặc Lâm phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành, một nhân chứng lịch sử, một người bạn, người cố vấn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm từ những ngày đầu tiên khi từ Mỹ trở về Việt Nam chấp chính cho tới khi biến cố xảy ra.

Cái tốt và chưa tốt của chế độ Đệ nhất Cộng hòa

Mặc Lâm: Thưa ông Bùi Kiến Thành, xin cảm ơn ông cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Ngày 1 tháng 11 hàng năm có lẽ ai theo dõi tình hình Việt Nam trong lịch sử đương đại đều nhớ là ngày mà cuộc đảo chính không những lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm mà còn giết cả hai anh em ông ấy tại Sài gòn vào năm 1963. Ông có nhận đình gì về ngày lịch sử này thưa ông?

Bùi Kiến Thành: Có lẽ cũng là một ngày chúng ta nên ôn lại cái được và cái chưa được cái tốt và cái chưa tốt của chế độ Đệ nhất Cộng hòa để chúng ta rút bài học.

Mặc Lâm: Vâng, trước khi đi sâu hơn vào chi tiết xin ông vui lòng cho biết về mối quan hệ của ông với Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Bùi Kiến Thành: Trong khi tôi học ở Columbia vào những năm 1952 cho tới năm 1954 lúc đó thì chí sĩ Ngô Đình Diệm đang ở New Jersey. Cứ mỗi cuối tuần thì ông qua New York thăm chơi với tôi cùng một anh bạn nữa là anh Bùi Công Văn, ảnh là phóng viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Cứ tối thứ Bảy thì ông qua ngồi nói chuyện suốt đêm cho tới sáng Chủ Nhật thì ông đi lễ, đi lễ về rồi lại nói chuyện suốt ngày, tới chiều Chúa Nhật thì ông trở lại tu viện Maryknoll.

Chúng tôi sống với nhau trong cảnh bạn cố tri trao đổi như thế trong suốt gần hai năm tại New York trước khi ông Diệm về bên Pháp và sau đó về làm Thủ tướng chánh phủ.

Sau khi ông Diệm về làm Thủ tướng chính phủ chấp chánh vào ngày mùng 7 tháng 7 thì ông Diệm gửi điện qua New York và Washington yêu cầu tôi trở về để giúp đỡ. Ngày 23 tháng 8 năm 1954 sáu anh em chúng tôi là cựu sinh viên của các đại học Mỹ về giúp cho ông Diệm trong thời kỳ rất là khó khăn. Làm Thủ tướng mà không có cảnh sát không có quân đội chỉ vỏn vẹn có 27 sĩ quan đi theo mà thôi.

Cả một đất nước do Pháp đang cai trị vì vậy khi nắm lại quyền tự do, quyền tự chủ, quyền độc lập trong thời kỳ đó rất là khó khăn vì vậy chúng ta phải đánh giá cao việc ông Diệm bình định được tình hình, đưa quân Pháp ra khỏi nước Việt Nam một cách ổn định và xây dựng nền đệ nhất cộng hòa. Điều này khi nghiên cứu lịch sử và đánh giá cao tinh thần của cả một thời kỳ không riêng gì ông Diệm mà những người đi theo hỗ trợ giúp đỡ cho ông Diệm, những nhân sĩ ở miền Nam, nhân sĩ ở miền Trung, miền Bắc… tất cả đều có công lớn đã xây dựng chế độ đệ nhất cộng hòa, nhưng rất tiếc rằng sau đó chúng ta không làm được những chuyện ta cần phải làm để đến nỗi bị đổ vỡ.

Mặc Lâm: Thưa ông trong khi gần gũi với Thủ tướng Ngô Đình Diệm ông và các người được Thủ tướng mời về cụ thể làm những việc gì để giúp cho chính phủ còn non nớt lúc ấy?

Bùi Kiến Thành: Tôi bên cạnh ông Diệm suốt ngày mà! Khi tôi về tại Dinh Gia Long ngày 23 tháng 8 đó ăn cơm trưa với ông Diệm và một số Bộ trưởng, Tổng trưởng, có những nhân hào nổi tiếng của Việt Nam như ông Phạm Duy Khiêm, Bác sĩ Bùi Kiến Tín, Nguyễn Văn Châu… chúng tôi hết sức khẩn thiết làm bất cứ việc gì để ổn định tình thế, tôi ở suốt ngày suốt đêm trong dinh một thời gian rồi sau đó tôi mới dời ra ngoài. Sau khi bố trí lại thì ngày nào đêm nào tôi cũng vào trong dinh để mà làm việc với Thủ Tướng rồi Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Một là bên Dinh Gia Long, sau nữa khi dời sang Dinh Độc Lập tôi cũng sát cùng ông Diệm như một cộng sự đặc biệt vì cái chỗ thân tình từ khi còn nhỏ kia, khi tôi mới 15-16 tuổi, hồi đó gia đình tôi thân với ông Diệm lắm. Chính ông cụ tôi đã cất giấu ông Diệm trong khi bị Nhật tìm bắt ông. Sau này khi không còn tham chính nữa ông cụ tôi tiếp tục làm y sĩ riêng cho Tổng Thông đến ngay ông ấy bị sát hai. Cái thân tình ấy dẫn tới chỗ hết sức gần với nhau. Tất cả những chuyện thâm cung bí sử, khó khăn trong thời kỳ tháng 8 tháng 9 tới tháng 12 năm 1954 thì thật sự hội lại chỉ có 4 người trong Dinh Gia Long thôi: Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Bác sĩ Bùi Kiến Tín và Bùi Kiến Thành. Chúng tôi bàn với nhau cái gì cần phải làm. Làm sao nắm được quân đội, làm sao đối kháng với Bình Xuyên, làm sao giải tỏa được thành phố Sài Gòn xây dựng lên một chính quyền được nhân dân ủng hộ.

Riêng về tôi đặc biệt là có trách nhiệm giúp cho Tổng thống, khi ấy là Thủ tướng, quan hệ với các phái bộ đặc biệt của Mỹ từ bên Mỹ gửi qua chứ không phải quan hệ với sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn thân với Pháp, ông đại sứ Mỹ Donald Heath rất thân với Pháp, sau đó thì Lawton Collins cũng thân với ông Cao Ủy Pháp Paul Ely. Công việc của tôi và của ông Ngô Đình Nhu là bắc cây cầu trực tiếp với chính phủ Mỹ ở Washington, qua những phái bộ đặc biệt của Hoa Kỳ gửi qua trong đó có Trung tướng O’Daniel, Đại tá Lansdale sau này là General Lansdal, Paul Hardwood (Trưởng phái bộ CIA), việc của tôi làm lúc ấy cũng chỉ trong 4 người mà thôi bao nhiêu là công việc hết sức khó khăn.

Xây dựng được tờ báo Tự Do là việc tôi hết sức thú vị. Tôi nói với Thủ tướng mình cần có cơ quan ngôn luận tự do. Tờ báo đó được Bác sĩ Bùi Kiến Tín, lúc đó là Bộ Trưởng Bộ Thông tin, ký giấy phép. Tôi tập hợp những nhân sĩ ở Bắc Hà vào làm trong đó có Tam Lang, có Đinh Hùng, Mặc Đỗ, Mặc Thu, Như Phong, Vũ Khắc Khoan …làm ban biên tập để cho tờ báo Tự do có tiếng nói tự do trong thời kỳ hết sức khó khăn như thế. Chỉ có tờ báo Tự do lúc ấy là thực sự nổi tiếng, có tiếng nói tự do trong một khung cảnh rất khó khăn và để chống lại những tờ báo thiên Pháp hay thân các chế dộ trước kia của Sàigon và những đài phát thanh khi đó tại Sài Gòn theo phe quân đội chửi bới Ngô Đình Diệm suốt ngày. Tôi có nhiệm vụ lập nên đài phát thanh “Tiếng nói Quốc dân đoàn kết”, một đài phát thanh đặc biệt để nói lên những sự việc như thế nào trong khi chúng ta phải xây dựng một chính quyền độc lập đó là việc Thủ tướng Ngô Đình Diệm giao cho tôi làm.

Mặc Lâm: Xin ông nói rõ hơn tại sao đã là thủ tướng mà còn bị đài phát thanh bên quân đội chống phá bằng cách chửi bới công khai như ông vừa nói, phải chăng còn một thế lực nào công khai chống lại Thủ tướng vào lúc sơ khai ấy hay không?

Bùi Kiến Thành: Thủ tướng Ngô Đình Diệm lúc ấy làm gì có quân? Thủ tướng mà không nắm cảnh sát, công an. Công an trong tay của Bình Xuyên là một đám giang hồ, cướp của. Pháp cho họ quản lý sòng bạc Đại thế giới, Kim Chung… Cảnh sát thì không nắm được còn quân đội thì trong tay của Trung tướng Nguyễn Văn Hinh. Trung tướng Hinh là một người thân Pháp con của ông Nguyễn Văn Tâm, không phải là người ủng hộ cho chính phủ Ngô Đình Diệm vì vậy khi làm Thủ tướng ông Ngô Đình Diệm ngồi trong dinh nhưng cái đài phát thanh là của người khác.

Đài Quốc gia cũng như đài quân đội thì người Pháp, hay thân Pháp, quản lý cứ mỗi ngày chửi bới Ngô Đình Diệm thế này, chửi bới Ngô Đình Diệm thế kia…ngồi trong dinh mà không giải quyết được vấn đề đó vì vậy phải kiên trì xây dựng lực lượng mình lên để giải quyết điều đó.

Xây dựng lực lượng bằng cách thu dụng những nhân sĩ tài ba của đất nước vào ủng hộ mình đồng thời cũng phải có tiếng nói qua cái đài phát thanh “Tiếng nói Quốc dân đoàn kết”, tiếng nói qua tờ báo Tự Do lúc đó đóng một vai trò quan trọng phổ biến tâm tư nguyện vọng, chính sách của Ngô Đình Diệm cho dân chúng được biết. Vấn đề đó cực kỳ quan trọng và tôi được giao trọng trách tổ chức hai việc đó trong những ngày đen tối nhất sau khi ông Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, tức là những ngày trong tháng 8 tháng 9 năm 1954 cho tới đầu năm 1955 khi bình định xong thì trong hai cơ quan đó, “Đài Tiếng nói quốc dân đoàn kết” không tiếp tục nữa nhưng tờ báo Tự Do vẫn tiếp tục rất tốt. Tờ Tự Do là nguồn dư luận rất tốt trong thời kỳ đó, trong chánh thể đệ nhất cộng hòa.

Không có tổ chức chính trị nồng cốt

Mặc Lâm: Báo chí quốc tế cũng như giới tướng lãnh đa số cho rằng chính phủ Ngô Đình Diệm sụp đổ bởi những tuyên bố gây sự giận dữ trong và ngoài nước của bà Ngô Đình Nhu cùng với những hành động đàn áp Phật giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Ông có chia sẻ gì về việc này?

Bùi Kiến Thành: Đấy chỉ là một phần thôi thực sự ra chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ còn nhiều vấn đề cốt lõi hơn nữa. Ông Ngô Đình Diệm là một người hết sức yêu nước và có công tâm nhưng ông Diệm không có kinh nghiệm tổ chức. Còn ông Nhu thì rất uyên thâm về vấn đề học thuật, ông học rất giỏi về tổ chức thư viện, ông nghiên cứu rất tốt nhưng không có tài năng tổ chức lực lượng chính trị. Nếu quản lý một nhà nước mà không có tổ chức thì làm sao? Vì vậy cho nên cái Đảng Cần lao của ông Nhu không có tổ chức tốt còn cái “Phong trào cách mạng quốc gia” mà ông Bác sĩ Tín làm chủ tịch sáng lập thì nó cũng chỉ là phong trào thôi. Sau một phong trào rồi thì nó lặng im. Quyền chính trị trong nước là ở trong đảng, mà Đảng Cần Lao không được tổ chức tốt vì vậy cho nên chế độ Ngô Đình Diệm không tồn tại được vì không có tổ chức chính trị nồng cốt để làm việc.

Sau nữa còn có cái lỗi ở chỗ lầm lẫn hai việc khác nhau: quản lý các vấn đề nhà nước là việc quản lý hành chính, còn tổ chức nồng cốt do một chính đảng đứng lên để đóng vai trò cột trụ cho một đất nước thì là một việc khác. Do lầm lẫn ở vai trò lãnh đạo chính trị và lãnh đạo hành chính cho nên chế độ Ngô Đình Diệm tập trung nhiều hơn về vấn đề hành chính mà quên đi vấn đề lãnh đạo chính trị, xây dựng nồng cốt tức là sự ủng hộ của nhân dân, làm sao để vấn đề đảng được nhân dân ủng hộ…

Chính phủ Ngô Đình Diệm không làm được, không xây dựng được một đảng chính trị thật sự của dân, do dân và vì dân vì vậy cho nên không đứng vững được và vì thế có thể nói sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm không phải là vấn đề nhỏ bé như chuyện bà Nhu nói cái này cái kia. Có! nó có ảnh hưởng nhưng chuyện đó là chuyện nhỏ đối với khả năng xây dựng nên một chính đảng mạnh thì chính phủ Ngô Đình Diệm không làm được.

Mặc Lâm: Vậy phải chăng do điều mà người ta nhận xét về ông Ngô Đình Diệm là người theo chủ nghĩa dân tộc đã khiến ông bị người Mỹ lo sợ vì không theo sự dẫn dắt của họ, đặc biệt là khi Mỹ muốn đổ quân vào Việt Nam thưa ông?

Bùi Kiến Thành: Khi Mỹ muốn vào Việt Nam năm 1962 ông Diệm nói với người Mỹ rằng các ông nên nhớ trên đất nước tôi trong 4 nghìn năm lịch sử không có một chế độ nào đi theo quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy ngày nào quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này chúng tôi sẽ mất chính nghĩa, mà khi mất chính nghĩa thì các ông không thể nào thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Vì vậy ngày nào quân Mỹ đổ bộ lên đất nước này thì kể như ngày đó chính nghĩa Việt Nam đã mất rồi, chúng tôi không thể chấp nhận được.

Người Mỹ không chấp nhận cái lý luận của ông Ngô Đình Diệm nên họ tìm cách lật đổ ông Diệm đi, đó là vấn đề cốt lõi chứ không phải do bà Nhu thế này thế khác. Bà Nhu gây ra nhiều tai tiếng, nhưng không có vai trò chánh hay lý do chánh làm sụp đổ chính phủ Ngô Đình Diệm.

Mặc Lâm: Thưa ông, một câu hỏi cho tới ngày nay vẫn nằm trong bí mật, ông thân cận với Tổng thống Ngô Đình Diệm nên có lẽ hiểu được phần nào câu trả lời: ai ra lệnh giết anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và tại sao phải giết họ khi đã nắm tất cả quân đội trong tay và họ đã bị bắt?

Bùi Kiến Thành: Tôi không có thông tin chính xác để nói về vấn đề này nhưng suy luận từ một lần đảo chính trước do Nguyễn Chánh Thi chủ mưu ông Diệm đã lập lại ván cờ bằng cách chỉnh đốn lại, thì lần này Dương Văn Minh và những người theo Dương Văn Minh nghĩ rằng khả năng ông Nhu ông Diệm có đủ bản lĩnh và đủ sự ủng hộ của những quân đoàn còn theo ông ta để lập lại thế cờ thì rất khó khăn cho phe đảo chính. Vì vậy người ta không chấp nhận để cho ông Diệm ông Nhu tồn tại để mà có cái rủi ro đấy. Tôi không có thông tin ai là người ra lệnh giết hai anh em ông Diệm nhưng tôi chắc chắn rằng những người theo phe đảo chánh và nhất là phía Mỹ, thấy nguy cơ Ngô Đình Diệm có thể lập lại thế cờ rất là nguy hiểm vì vậy không để cho Ngô Đình Diệm sống. Đấy là quyết định chính trị chiến lược trong tranh đấu chứ không phải ai làm, hay ai ra lệnh không quan trọng, vấn đề phải tiêu diệt anh em ông Ngô Đình Diệm là để tránh nguy cơ bị lật trở lại.

Mặc Lâm: Trong ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 ông đang làm gì và có theo dõi hay tham gia trong một vai trò nào đó hay không?

Bùi Kiến Thành: Hôm đó tôi đang đi làm việc ở ngoài thì nghe phong phanh ngày hôm đó có bạo động. Tôi gọi về trong dinh thì gặp ông già Ẩn, tức là cận vệ của Tổng thống tôi hỏi anh Ẩn hiện giờ có vấn đề gì không vậy? tôi nghe ngoài này xào xáo lắm, thì ông Ẩn trả lời không có vấn đề gì đâu anh Thành ơi, mình hoàn toàn kiểm soát được mọi chuyện!

Đó là một cái chủ quan đầu tiên tại vì trong buổi sáng hôm ấy ông Nhu đã có sắp xếp một số chiến lược, chiến thuật nhằm giải quyết vấn đề bạo động nhưng vì chủ quan nên không thực hiện được. Tôi nói với ông Ẩn: coi chừng nhé nếu cần gì thì tôi vào trong dinh ngay để giúp cho các anh. Ông Ẩn nói không sao đâu anh Thành, nên tôi về nhà ăn cơm trưa và chờ cho tới hai ba giờ chiều không thấy gì xảy ra. Nhưng khoảng ba bốn giờ chiều tôi gọi lại thì tình hình bế tắc hết tôi không còn làm gì được nữa.

Ngày hôm đó tôi ở Sài Gòn, tôi muốn làm một cái gì đó để giúp đem lại trật tự an ninh nhưng mà cái thời thế có lẽ như là định mệnh của đất nước mình không cho mình làm gì được trong lúc ấy. Có làm gì được nữa trong lúc ấy khi thế lực của kẻ chủ mưu là người Mỹ đứng sau lưng những ông tướng của mình? thế lực ấy nó quá mạnh chúng ta không làm gì được.

Việc đảo chánh ông Ngô Đình Diệm không phải là chuyện của Dương Văn Minh, Dương Văn Minh chỉ là một con cờ thôi, cũng như Trần Văn Đỗ cũng như mấy ông kia củng chỉ là con cờ còn người chỉ huy, đưa ra tất cả những chiến thuật chiến lược để làm việc này. là người Mỹ mà người đại diện cho Mỹ làm việc này là đại tá Conein, ngồi thường trực tại Bộ Tổng tham mưu để điều khiển mấy ông tướng kia thành ra tất cả bộ tham mưu lúc đó nghe theo lời của một anh đại tá mật vụ của Mỹ, anh thấy có đau khổ chưa?

Mặc Lâm: Theo ông thì tại sao các tướng lĩnh lúc ấy lại nghe theo người Mỹ? Vì những hứa hẹn quyền lực hay âm mưu chính trị nào khiến họ trở thành như vậy?

Bùi Kiến Thành: Do những ông tướng không nghiên cứu tình hình đất nước, do không hiểu lý tưởng, không hiểu được chính nghĩa như thế nào mà đi theo lời của nước ngoài để mà sát hại một tổng thống, tưởng mình làm được cái gì nhưng cuối cùng cũng đầu hàng cộng sản mà thôi chứ làm được gì đâu.

Cái tội của những anh đảo chính Ngô Đình Diệm là tội ngu dốt không biết tình hình kinh tế, tình hình chính trị, tình hình chiến lược trên thế giới nó như thế nào, họ làm cái việc tự mình sát hại mình, đi đến chỗ 10 năm sau phải chắp tay đầu hàng cộng sản.

Đấy là cái tội của các anh làm cho bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải chết, đó là tội của các anh vì các anh không hiểu gì về chính trị, hữu dũng vô mưu, đưa đất nước đến chỗ suy tàn.

Nếu chúng ta có cơ hội thì còn thương lượng được giữa miền Bắc với miền Nam, cũng như Tây Đức và Đông Đức có thể thương lượng với nhau. Chúng ta phải có nội lực có sức mạnh để mà thương lượng chứ không phải giao đất nước cho ngoại bang, giao cho Mỹ rồi đi đến chỗ chết.

Đó là tội của những người tự cho mình giỏi hơn người khác. Không thể nào một dân tộc một đất nước nào giữ được chính nghĩa của mình bằng cách bước theo những đội quân nước ngoài bắn phá làng xóm cả. Không thấy cái đó là mất chính nghĩa. Đầu óc các anh ở đâu mà anh vác súng đi theo người Mỹ vào trong làng xóm bắn giết dân chúng mình, như vậy là không thể được. Vì không thấy nên anh làm hại cả một thế hệ, làm hại cả một đất nước.

Mặc Lâm: Nhiều tài liệu lịch sử nói là chính phủ Ngô Đình Diệm từng có ý định nói chuyện với miền Bắc, ông có ý kiến gì về những chi tiết này?

Bùi Kiến Thành: Khi chính phủ Ngô Đình Diệm thấy cái nguy cơ lính Mỹ đổ bộ lên Việt Nam rồi mà không rút ra được thì chiến tranh sẽ tràn lan, mà chiến tranh khi đã tràn lan rồi thì dù cho quân đội Mỹ có đánh thẳng tới Hà Nội đi nữa thì chúng ta vẫn thua như thường tại vì quân đội Trung Quốc nó sẽ vào vì nó không để cho mình tiến qua biên giới của nó. Vì vậy Miền Bắc sẽ chiến đấu đến cùng để không cho quân của Trung Quốc qua chiếm đóng Việt Nam.

Vì vậy nhìn về chiến lược thì hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu thấy rõ ràng cái nguy cơ tác hại cho cả miền Nam và miền Bắc. Hà Nội cũng có những đầu óc thông minh để mà hiểu rõ sự nguy hiểm khi chiến tranh lan rộng như thế. Đó là đồng thuận về tinh thần là làm sao phải làm dịu chiến tranh xuống để tránh việc tàn phá đất nước. Giữa Nam Bắc Việt Nam phải có sự hiểu biết và tìm giải pháp tránh chiến tranh. Muốn làm việc đó thì Việt Nam phải mạnh, không mạnh thì không nói chuyện được.

Qua sự trung gian của đại sứ Ấn Độ trong Ủy ban Đình chiến, và Đại sứ Pháp…qua các cuộc đi săn bắn của ông Nhu trên vùng biên giới hai bên đã có những cuộc chia sẽ, chưa hẳn là thương thảo nhưng đã liên lạc được với nhau rồi. Khi Mỹ nghe như thế thì họ nói chính phủ Ngô Đình Diệm phản thùng và nó đưa việc này ra cho mấy ông tướng lãnh Việt Nam bảo là ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bán nước cho cộng sản, vì vậy anh phải lật đổ Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm đi để “cứu nước” không thì họ theo cộng sản,  “bán đứng” các anh cho cộng sản….

Những đầu óc suy yếu của những anh tướng hữu dũng vô mưu không biết gì cả, nghe như thế lại tưởng rằng mình là người ái quốc ái quần, lật đổ Ngô Đình Diệm để cứu đất nước khỏi họa cộng sản.

Tôi đề nghị anh đọc cuốn sách “Robert Kennedy and His Time” của Arthur Schlesinger Jr. viết, trong đó có một chương nói về tình hình Việt Nam. (*)

Trong chương đó có viết Bùi Kiến Thành nói cái gì, Ngô Đình Diệm nói cái gì và Tổng thống Kennedy đã quyết định cái gì. Rất tiếc rằng Tổng thống Mỹ không thực hiện được. Tháng 9 năm 1963 Tổng thống Kennedy đã quyết định rút quân ra khỏi Việt Nam rồi nhưng do cuộc bầu cử năm 1964 nên không thể làm được cho nên chờ tới năm 64 sau khi bầu xong thì sẽ làm, nhưng rất tiếc vận hạn của nước ta và nước Mỹ là Kennedy bị bắn chết, Ngô Đình Diệm bị lật đổ Việt Nam đi vào cuộc chiến tranh tàn khốc do sự thiếu hiểu biết của một số người nông cạn của phía Mỹ cũng như Việt Nam.

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông

Xem Bài gốc trên RFA

Kennedy: Hoa Kỳ sai nghiêm trọng khi lật đổ TT Diệm

Advertisements

235 Responses to RFA pv ông Bùi Kiến Thành: Tại sao phải giết TT NĐ Diệm?

  1. Văn Vương says:

    Ông Diệm liêm khiết.Tôt! Ông Diệm yêu nước . Càng tốt! Nhưng chỉ thế không bảo đảm cho ông trở thành một lãnh tụ thực thụ.Phẩm chất quan trọng có tính đặc thù của một lãnh tụ là khả năng tập hợp lực lượng. Ông Diệm thiếu đièu này. Chuyện đơn giản thế, bàn làm gì nữa. Vả lại , thiên hạ đã định rồi, ông Diệm”ra đi là phải lắm!”

  2. Aubergine says:

    Các còm sĩ thấy tôi tự nhiên nổi hứng đả kích anh en Ngô đình Diệm tưởng là tôi phải ghét mấy người ủng hộ ông Diem trên diễn đàn này. Hoàn toàn không đúng. Tôi thích kiểu tranh luận lịch sự (như các ông Le, Chinook, ba TM . . .). Người Mỹ thường nói câu “we agree to disagree” (tạm dịch: chúng tôi đồng ý trong việc không đồng ý). Nhìn lại, nếu phải chọn miền Nam hoac ra Bắc dưới thời TT Diem (lúc ấy tôi còn là nhi đồng), tôi vẫn chọn ở lai.

    Đây là sự khác biệt giữa Nam và Bắc. Không ai đám đông đến Văn Ba, ngoại cụ Trần Đĩnh (thuốc loại thát thập cổ lai hy), trong khi người miền Nam vẫn phây phây bàn chuyện gia đình ông Diệm. Tôi thấy việc tôn sùng cá nhân là điều không nên, thời nào và ở đâu cũng thế.

    Xin cảm ơn quí vị đã kiên nhẫn nghe/đọc ý kiến của tôi.

    • chinook says:

      Bác Aubergine.

      Tôn sùng cá nhân tôi tin là rất its chúng ta ủng hộ điều đó. Chính những người tôn sùng cá nhân ( tỉnh táo, chân thành hay đóng kịch, giả dối ) là những người hại Ong à tha đổi thái độ trước nhứt.

      Ông Diệm là người , không phải thần thánh. Tôi, và tôi tin nhiều người nữa trọng Ông vì nhận thấy Ông có những phẩm chất vượt trội người thường.

      Nhìn cách hành xử của Anh em dòng họ ông như Mẹ Ông, Bà Ngô đình Nhu và các con, Hồng Y Nguyễn văn Thuận sau 63 giúp ta hiểu hơn về con người Ông.

      Sau năm 63, những người gần gũi Ông hầu như phải buộc im lăng, măc cho những người không ưa và nhứt là những người hạ và giết Ông mặc tình vu khống thóa mạ.

      Thờì gian giúp ta thấy được nhân cách của Ông cũng như kẻ thù Ông.

      Người ta có thể không thích Ông nhưng không ai có thể khinh thuờng Ông.

  3. Vĩnh An says:

    Đổ lỗi cho đàn bà làm sụp đổ 1 triều đại là motiv chủ đạo trong dã sử Tàu, Vn không nên bắt chước, dù điều này luôn làm nên sự ăn khách cho các tác phẩm dã sử.
    Đã có chuyện Mỵ Châu & Trọng Thủy sau lại có ” Lý trần tình hận”, “Dương Vân Nga” của Ngô Viết Trọng. Nay lại sắp có “Trần thị Lệ Xuân và Ngô gia thảm án”. Xem ra đàn ông cũng hèn hay là các nhà văn bị vợ áp bức quá nên tìm cách trả đũa 🙂

  4. Aubergine says:

    Năm 1961, trong lúc Đại Tá Nguyen Chánh Thì đang đưa quân đảo chánh chính phủ Ngô Đình Diệm, một ông Trưởng Ty ở Dalat hạ tấm ành của TT Diệm xuống. Sự việc chỉ có thể. Có người báo cho công an, viên công chức nầy lập tức bị bắt giam và sau đó bị cất chức.
    Tình cảnh gia đình ông ấy lúc bây giờ rất đáng thương, đứa con gái lớn nhất mới 15 tuổi, vợ còn đang có mang đứa thứ 10. Một số linh mục và các nữ tu sĩ (soeurs) làm đủ mọi cách giúp gia đình này. Trường Couvent des Oiseaux miễn tiền học cho tất cả mấy chị em, riêng cô lớn được các soeurs giới thiệu làm gia sư (preceptrice) cho mấy gia đình giàu có. Một linh mục nói với cha tôi ông rất xấu hổ về những hành động của anh em TT Diem.
    Dĩ nhiên một mình gia đình ông Diem không làm sụp đổ cả miền Nam Vietnam, nhưng ông Diem và ông Nhu, ngoài việc củng có địa vị cá nhân, đã không biết nắm cơ hội đưa miền Nam đến phú cường. Những người phe quốc gia nếu tỏ ý chồng đối, sẽ mat chức, bị công an bắt giam hoặc thủ tiêu. Đại Tá Không Quân Nguyễn Xuân Vinh (giáo sư Đaị Học Michigan, về hưu) là một nhân tài hiếm có, nhưng bị anh em TT Diệm nghi kỵ, thế là “được” gửi đi du học. Đây là 1 trường hợp nhiều người biết. Các bộ trưởng trong chính phủ, ngoài việc sở, còn phải lấy lòng Đức Cha hoặc bà Cố Vấn, Ông Cậu. Một cú điện thoại của Đức Cha có thể làm một sĩ quan/công chức được lên chức hay mất việc. Ông Diệm, theo ông bí thư Võ Văn Hải, tuy rất bực mình với Đức Cha, nhưng không dám làm gì vì “quyền huynh thể phụ.”
    Ông Ngô D Nhu thì quá lý thuyết, hoàn toàn “out of touch.” Các dự án Khu Trù Mật, Ấp Chiến Luoc, vì thiếu nghiên cứu về phong tục, tập quán ở nhà quê nên dân chúng, nhat la dan mien Nam, phản đối bằng cách bất hợp tác. Các cuộc kinh lý, “thăm dân cho biết sự tình” của TT Diệm là những câu chuyện cười giữa các bộ trưởng và tướng tá. Trước khi TT và ông Cố Vấn đền, ông quận trưởng phái “lùa” dân chúng đến ấp chiến lược, rồi vội vã cho lính trồng cây chuối, cây xoài . . . Có lần mãi ngày hôm sau TT mới đến, thế là cây cối héo queo . . .

    • huyle says:

      Những chuyện bác Aubergine đề cập còn thiếu một chuyện là ông NDD tuyên bố biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới tận vĩ tuyến 17(sic) mà khối người giờ hay dẫn lại để miệt thị chính quyền ngày đó cam tâm bán nước. Nói vậy để thấy rằng những câu chuyện trên rất rập khuôn, từ một bài tuyên giáo mà tính xác thực rất mơ hồ rất không đáng tin.

    • lacrangcavo says:

      Trích từ trang Nghiencuuquocte (nghiencuuquocte.net), và trang này dịch từ trang History.com:

      “Tổng thống John Kennedy vẫn choáng váng trước vụ sát hại anh em Diệm và Nhu. Tuy vậy, có rất ít người dân miền Nam Việt Nam chia sẻ với ông cảm giác này do Diệm vốn không được ủng hộ, nhất là trong giới Phật tử. Trên thực tế, nhiều người ở Sài Gòn còn vui mừng trước cái chết của ông.”
      “Sau đảo chính, đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge đã gọi các tướng lĩnh nổi dậy đến văn phòng của mình để chúc mừng họ và gửi điện tín cho Tổng thống Kennedy để thông báo rằng với sự ra đi của Diệm và Nhu, triển vọng cho một cuộc chiến tranh ngắn hơn của Mỹ ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể.”

    • says:

      gs Nguyễn Xuan Vinh co; kể lại: Lúc đó ông đang là Tư lệnh Không Quân miền Nam, ông được Đài Loan mời sang tham dự lễ Quốc Khánh thì ở nhà hai phi công Nguyễn văn Cử (Việt Nam Quốc DâN Đảng) và Phạm Phú Quốc thả bom giết ông Diệm. Nghe tin ông lên máy bay về liền. Vào trình diện ông Diệm, ông Diệm cười nhạt : Chắc biết trước rồi nên bỏ đi sang bên Đài Loan phải không ?

      Biết ông Diệm nghi ngờ rồi, thời gian sau ông chán nãn không muốn làm Tư lệnh Không Quân nữa, xin Mỹ học bổng đi du học..Ông Diệm chap nhận liền. Trước khi vào Không Quân, ông đã có Cử nhân Toán Đại Học Hà Nội, là học trò của Giáo sư Lê văn Thiêm.

      • Dove says:

        Dove đính chính Nguyễn Xuân Vinh không thể là
        học trò của GS Lê Văn Thiêm.

        Ông Vinh có thể là học trò của cụ Hoàng Xuân Hãn
        khi cụ dạy toán và cơ học tại trường Bưởi và Đại
        học khoa học Đông Dương tại Hà Nội.

        • TamHmong says:

          Đồng ý. Ông Lê Văn Thiêm về VN (chiến khu) khi ông Vinh đang học ở Hàn Nội. Năm 1952 ô Nguyễn Xuân Vinh sang Pháp học không quân. Trong thời gian đó ông Vinh có học thêm cử nhân toán.

        • says:

          Gs Vinh học Trung học tại Hải Phòng, nhạc sĩ Văn Cao học trước ông 5, 6 năm. Ông học Toán trong vùng Kháng Chiến với gs Lê văn Thiêm, ông nói chính gs Thiêm là người tạo cho ông niềm đam mê trong Toán học.

          Trích một đoạn tiểu sử gs Vinh :

          Năm 1951 sau khi học xong phần đầu của văn bằng cử nhân toán học trong vùng kháng chiến ông mang ước vọng đi theo ngành toán. Đậu thủ khoa kỳ thi Toán Học Đại Cương năm 1951 ở Hà Nội và được một học bổng để sang Pháp học ngành hàng không. Trong ba năm ở Pháp và ở Maroc, 1952-1955, ngoài chương trình chuyên môn ông đã tranh thủ hoàn tất chương trình cử nhân toán ở Đại học Marseille và đã thi xong văn bằng thạc sĩ để chuẩn bị làm tiến sĩ toán học.

          Gs Vinh nói chi tiết về các công trình trong Khoa học Không gian.

          http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16451:phng-vn-gs-nguyn-xuan-vinh-ls-le-duy-san-ht-hi-cva-bc-cali-&catid=253:su-tm&Itemid=446

        • TamHmong says:

          Chào bác Lê. Cám ơn bác về các thông tin chính xác về ông Nguyễn Xuân Vinh người đã mang lại tiếng tăm tốt đẹp cho trí tuệ VN.

  5. lacrangcavo says:

    Chế độ và chính quyền hiện nay đã từng công kích dữ dội ông Ngô ĐÌnh Diệm và gia đình ông ta. Lý do thì dễ hiểu, hai bên đã từng là hai bên chiến tuyến, đối địch nhau.

    Nhưng hiện nay, em thì lại thấy, những người công kích, phê phán ông Diệm, chế độ và gia đình của ông này một cách dữ dội, lại không phải là chính quyền trong nước. Mà lại là một phe ở hải ngoại. Em có tật là hay đọc linh tinh, nên thấy ở hải ngoại, chia ra làm 2 phe, mà theo cảm nghĩ của em, lực lượng tương đương: đó là phe ủng hộ và chống chế độ ông Diệm. Khi có dịp, hai phe sẽ tranh luận, chỉ trích nhau ác liệt. Và có vẻ cuộc tranh luận này sẽ không bao giờ chấm dứt. Và cũng sẽ càng ngày càng gay gắt hơn. Tiện đây, em trộm nghĩ, các bác hải ngoại liên tục kêu gọi hòa giải dân tộc, chỉ trích chính quyền trong nước không làm gì để thực hiện việc đó, nhưng hê hê, nội bộ các bác còn chẳng hòa giải nổi với nhau, nhất là các bác đang được sống ở những nước tự do dân chủ văn minh.

    Ở trong nước, thì luận điểm về ông Diệm cũng dịu dần. Bắt đầu ngay từ khi đổi mới, cỡ năm 1989. Em nhớ khoảng lúc đó truyện “Ông cố vấn” xuất bản. Trong truyện, hình ảnh gia đình ông Diệm không biết có chính xác hay không, nhưng không còn căng thẳng, không còn là những hình ảnh dã man, tàn bạo, ngu dốt, tham lam, sống xa xỉ trước đây.
    Trong đó, ông Nhu được mô tả như một đối thủ thâm trầm đáng gờm, ông Cẩn tỏ ra khá hữu hiệu trong việc chống lại phong trào CM ở miền Trung, vì biết cách sử dụng các đối tượng chiêu hồi.
    Ông Diệm thì được mô tả là khắc khổ, sống như một tu sĩ trong nhà tu kín. Giữ gìn đạo đức, gia phòng nghiêm ngặt, có chi tiết là ông Diệm la mắng bà Lệ Xuân rất ghê, vì mặc áo hở ngực. Tuy nhiên trong truyện, cũng nói về ông Diệm như một người thiếu thực tế, không có một chính sách xuyên suốt, một đường lối chính trị thống nhất. Ông ta vẫn cai trị VNCH y hệt như khi làm tuần phủ cai trị tỉnh của mình trước đây. Vẫn gọi các quan chức dưới quyền mình theo các chức danh cũ của họ như ông huyện, ông phủ, ông đội, mặc dù họ đã là tướng tá, bộ trưởng,…

    Ngoài ra, theo nhận xét của riêng em, việc ông Diệm và ông Nhu bị đảo chính một cách khá dễ dàng, hầu như cả quân đội phản lại, bị giết. và trước đây hàng loạt cuộc đảo chính cũng đã xảy ra, trong đó có những cuộc, không thành công, là vì Mỹ chỉ muốn dừng tới đó, tức là chỉ muốn gửi một message đến ông Diệm. Điều đó chứng tỏ, dù muốn hay không muốn, ông Diệm đã để Mỹ trở thành chủ nhân ông của chính thể miền Nam. Cái “ông Lục Vân Tiên” này muốn làm gì thì làm, muốn đưa tổng thống lên là lên, xuống là xuống, giết là giết. Tổng thống muốn phản đối họ đưa các tiểu Lục Vân Tiên vào chiến đấu với miền Bắc, thì xin mời tổng thống lên thiên đường chơi.

    PS: Cách đây vài tháng, em có dự án liên quan đến vấn đề lưu trữ, tìm kiếm thông tin, thì thấy trong danh sách chính thức các giám đốc của Cục Lưu trữ & Thư viện quốc gia Việt Nam (trước đây Cục Lưu trữ gọi là Nha Lưu trữ) có tên Ngô Đình Nhu là giám đốc đầu tiên. Và quyết định bổ nhiệm vẫn được lưu trữ và đã công bố lên mạng.

  6. TranVan says:

    >Hai miền, miền nào cũng có điểm hay, mạnh, yếu và dở.
    >Hãy nhận xe’t, khi có cơ hội, dân chạy về phía nào thì sẽ thấy miền nào (hay chế độ) nào chung chung tốt hơn.

    Riêng về phần tôi, nếu trở lại giai đoạn 1954-1961 tại Vn, nếu phải lựa chọn, tôi cũng lại chọn miền Nam. Vì những lý do sau đây,

    10 không :

    – Không có chủ nghĩa lý lịch bắt con và cháu phải chịu trách nhiệm hay ảnh hưởng về những lựa chọn xưa kia của cha ông.
    – Không có hộ khẩu bó chân bó tay: không cho phép tự do di chuyển, lập nghiệp nơi mình chọn.
    – Không bị làm phiền bởi CA khu vực : dò la, muốn khám lung tung , tùy tiện , bất kể lúc nào.
    – Không phải lo lót , hối lộ khi đi làm thủ tục hành chính.
    – Không phải lo đóng tiền học , và tiền lung tung.
    – Không lo bị mua nhầm thuốc giả hay gặp BS dỏm.
    – Không bị bắt buộc phải đi bỏ phiếu bầu theo danh sách đã định sẵn.
    – Không bị theo rõi, bị bắt hay bị làm phiền khi mình có suy nghĩ không giống chính sách của nhà nước.
    – Không bị bắt hay làm phiền khi mình hát hay hút sáo , ngay cả những bài ca cách mạng.
    – Không bị đôi khi “khinh bỉ” vì mang hộ chiếu Vn ra đi du lịch hay học hành nơi xứ người.

    • TranVan says:

      Còn hai không khác, không quan trọng lắm đối với cá nhân tôi :

      – Không loa phường lè nhè , uốn nắn tư tưởng, chăm bón, “vun trồng”, …. gọi “thằng nọ , thằng kia !”
      (Tôi hơi bị điếc hay biết lờ những áp đặt bắt mình nghe hay làm những điều không thích hợp với mình).

      – Không sợ bị trưng dụng hay thu hồi đất với giá bèo
      (Hồi đó ở nhà thuê).

  7. Trần says:

    Lịch sử là những chuyện qua rồi. Nhìn lại lịch sử là để rút ra bài học lịch sử. Ông BKT là một chứng nhân lịch sử vì vậy bài trả lời phỏng vấn của ông góp một cái nhìn. Đúng sai về nhận định của ông BKT hơi khó nói nhưng tin ông nói đúng theo những gì ông chứng kiến, suy nghĩ và lương tâm của ông.

    Lịch sử VN kể gần gụi hơn 7 chục năm qua có nhiều nhân vật lịch sử thuộc cả “bên thắng và thua cuộc”. Hiện thời ra sức đề cao những nhân vật thuộc bên thắng cuộc mà phớt lờ nếu không nói là “dìm hàng” những nhân vật thuộc bên thua cuộc không phải là cách nhìn lịch sử fair-play, nhân văn cao cả.

    Quả là lịch sử nước nhà có những đoạn nhì nhằng, trớ trêu. Có thể ngắn hạn thắng đấy, nhưng hóa ra lại là một sự kìm hãm TIẾN TRÌNH phát triển của quốc gia dân tộc xét về dài hạn. Quốc gia nào tiến triển cũng chỉ có thể đa phần trông cậy vào giới tinh hoa thế mà nội các cụ Trần Trọng Kim toàn những người thực sự tài giỏi yêu nước thương nòi cũng để cơ hội lịch sử trôi tuột khỏi tay, vô tình đẩy quốc gia lâm vòng lao đao không biết bao giờ mới thoát. Vận nước mình vậy, chưa đến, biết khắc phục làm sao?

    Trở lại chuyện ông Ngô Đình Diệm. Không cần nói về lòng yêu nước, về tư cách Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín của ông mà hầu như không thể có ai phủ nhận thì bất kể thế nào, tin ông là nhân vật lịch sử rất đáng trân trọng trong lịch sử VN đương đại. Nhưng rất tiếc hình ảnh gần như không tì vết trong cuộc đời của ông đã bị làm méo mó hoặc bị bội nhọ suốt nhiều năm trường. Tuy nhiên còn cái may của người Việt ở chỗ có được “trời” cho chữ quốc ngữ để ai cũng có thể biết đọc biết viết và internet sẽ dần nâng cao dân trí. Khi đó nhân quần sẽ thấu hiểu 2 câu trong bài thơ tuyệt mệnh của chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu, lãnh tụ phong trào Cần Vương chống Pháp: “Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá/ Chớ đem thành bại luận anh hùng”. Cũng là sẽ có cái nhìn khách quan đúng đắn về cuộc đời và sự nghiệp ông Ngô Đình Diệm.

    Phần tôi, sống bắc sông Bến Hải nhưng ngay từ khi nhỏ tuổi đã biết được đôi chút tiểu sử ông Ngô Đình Diệm từ nhiều lớp cha chú đàn anh, nhất là chuyện ổng từng là thượng thư bộ lại lúc 32 tuổi mà đã dám cáo ấn từ quan, nên may mắn không bị tẩy não bầy đàn khi nghĩ về ông Diệm. Nhờ thế mà khỏi cần phản tỉnh hoặc phải lăn tăn. Thật tình vậy!

    • chinook says:

      Nhiều người cho rằng :

      Một người thưc sự vĩ đại là người khi chết đi không có một tượng đài đẻ tưởng nhớ, nhưng vẫn được nhiều người thuờng xuyên trân trọng nhắc đến.

  8. PV-Nhân says:

    * Sáng nay vùng tôi ở mưa bão, chẳng đi đâu lại viết tiếp: Tình trạng VN bị chia cắt, hai miền hai chế độ, hai chủ nghĩa…Đó là nguyên nhân sâu xa gây mối bất đồng chia rẽ đã quá lâu, nhất là liên quan đến ông Diệm hay ông V3…lại càng khác biệt…
    Từ tranh luận đến tranh…cãi rồi tranh…loan. Lão Cua chỉ cần chuyển đề tài…Đâu lại vào đấy…Hoà cả làng.
    * Nếu bác nào muốn chê, lên án chế độ NĐiệm. Nên đọc các sách sau:
    1/ Thiền Sư Nhất Hạnh: Hoa sen trong biển lửa…Ông đã khoẻ, vùa đến Mỹ tuần trước…
    2/ Một số tài liệu sử của Vũ Ngự Chiêu- Tiến sĩ Sử học hiện ở Mỹ.
    3/ Tài liệu Đệ I Công Hoà: Nguyễn Mạnh Quang- Thạc sĩ Sử ( Master). Hiện sống tại Mỹ.
    4/ Những bài viết của nhóm Giao Điểm hoặc Sách Hiếm…do Trần Chung Ngọc, Chalie Nguyễn.
    5/ VN máu lửa quê hương tôi: Đỗ Mậu, cựu Thiếu tướng VNCH…
    * Nếu muốn ca tụng Ngô Đình Diệm, nên đọc các tài liệu sau:
    1/ Bài viết hoặc phỏng vấn có ghi băng của các quan chức hoặc những người gần ông Diệm nhất: Cao Xuân Vĩ. Các luật sư, giáo sư Lâm Lễ Trinh, Tôn Thất Thiện, Đại tá tình báo Nguyễn Văn Y, Đại tướng Cao Văn Viên…..
    2/ Sách của Đỗ Thọ: Sĩ quan tùy viên. Đại úy Đỗ Thọ là người đi theo hai ông Diệm Nhu đến sáng ngày 2/11/63…cho đến khi hai ông bị đẩy lên xe thiết giáp và bị sát hại…
    2/ Tuỳ viên quân sự của ông Diệm là Lê Châu Lộc. Ông Lộc đã ngoài 80, hiện ở Orange County. Ông rất khoẻ và minh mẫn…
    * Quan trọng nhất: Nửa thế kỷ qua, sự thật vẫn là sự thật… Nhận định lịch sử phải khách quan, hiểu biết…Nếu hoàn toàn vì cảm tính…Tận tín thư bất như vô thư!!!….Đừng nên đọc sách…

    • TamHmong says:

      Chào bác PV-Nhân. Cám ơn bác về đôi nét chấm phá nhưng cơ bản chân dung ông NĐD. Cám ơn bác vì bức chân dung chấm phá của bác khá giống những điều tôi hình dung về ông Diệm.
      Tôi nghĩ có lẽ do cá tính nên ông Diệm bị anh em “che khuất” nhất là khi có biến động trong xã hội. Đặc biệt là vợ chồng ông Nhu bà Lệ Xuân.
      Tôi thường không tin lắm những hồi ký có đề cập đến các nhân vật lịch sử lớn như ông Diệm. Đối với tôi bài phỏng vấn ông BKT là một ngoại lệ.
      Tuy nhiên có lẽ ông BKT không thể nói như vậy cách đây 40 năm. Ông đã phải có nhiều chiêm nghiệm về sau trong quá trình lịch sử tiếp theo và khi bản thân ông bình tâm hơn.
      Lý do là vì người VN vốn không phải là dân tộc duy lý mà là dân tộc duy ngã (xuất xứ tiểu nông gần gũi) hay lấy mình làm chuẩn nên mang chuyện yêu ghét để xét người xét việc là thường tình.
      Chưa kể trường hợp gia tộc ông Ngô Đình Diệm theo tôi có lẽ đã gây nên không biết bao sự đố kỵ trong xã hội. Họ hoàn hảo một cách khó chịu.
      Mà tính đố kỵ chắc chắn là không hề mờ nhạt ở người VN. Ngược lại thì phải. Bà Lệ Xuân là đối tượng quá thích hợp cho sự đố kỵ.
      Chúng ta có thể thấy rõ ràng điều này qua những người quí mến ông NDD. Họ “dễ dàng” đổ hết mọi “tội” về sự thất bại của của hai ông Diệm Nhu lên đầu bà Lệ Xuân.
      Có lẽ vì vậy mà bà đã chọn cách sống ẩn dật một mình tuyệt đối ở Paris sau 1963. Trong cái chết của hai ông Diệm Nhu tôi đồ rằng sự đố kỵ có thể có vai trò không nhỏ.
      Trong lịch sử VN cũng đã có những nhân vật lịch sử bị che khuất cách “oan uổng” bởi cận thần trong con mắt hậu thế.
      Chẳng hạn Lê Lợi. Trong con mắt hậu thế ít nhất ở miền Bắc trong nhà trường và qua sách vở chúng tôi được đọc thì Nguyễn Trải mới là người đóng vai trò chính trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.
      Lê Lợi trong hình dung của chúng tôi chỉ là một biểu tượng. Mà biểu tượng này lại không đáp ứng được tiêu chí Chân, Thiện, Mỹ.
      Trong khi đó thì Nguyễn Trãi hoàn toàn khác: tài ba, thanh cao (lòng sáng như sao Khuê). Lại còn chịu oan khiên! Cho nên mọi sự quí trọng, đồng cảm hậu thế dành cho Nguyễn Trãi và có lẽ vì vậy công lao của Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh bị hậu thế cho Nguyễn Trãi “che khuất oan uổng”.
      Đây là một đôi điều giãi bày với bác về cảm nhận của tôi đối với tâm lý đặc trưng của người VN khi tiếp nhận các vấn đề liên quan đến lịch sử.
      Đó cũng là lý do tại sao tôi thích đọc sử VN do người ngoại quốc viết hơn trừ một vài ngoại lệ. Có dịp sẽ giơisi thiệu.
      Một lần nữa cám ơn bác. Chuyên gia gọt lịch sử – THmong.

      • Cụ Ngô,và cả cụ thân sinh-Ngô Đình Khả,là những người vn yêu nước hiếm hoi-em nghĩ thế. Làm thượng thư bộ lại khi 32 tuổi và sau đó 3 năm đã từ chức vì bất đồng chính trị với mẫu quốc thì sợ rằng các chính khách cả hai phe trong thế kỷ XX không chắc ai làm được.à,có một người nữa là cụ Khả,mất chức vì ủng hộ Thành thái..Đáng tiếc rằng hai anh em cụ(cụ khôi) thì mỗi người bị một phe giết. Các cụ chỉ theo phe vn,chết chắc!
        Còn về Nguyễn trãi,lúc nào rảnh đại ca đọc kỹ lại Đại việt sử ký toàn thư,Minh thực lục và Nguyện trãi toàn tập là những tài liệu gốc duy nhất có thể tra cứu về nguyễn trãi. Đại ca sẽ tự rút ra kết luận cha con nguyễn trãi là người thế nào.Hì,còn em,em chỉ biết thở dài than rằng “Lũ khốn”.

    • Mike says:

      Cho tôi ăn ké còm của cụ.

      Tôi đọc cả hai hồi ký của tướng Đổ Mậu và người cháu là Đại uý Đổ Thọ.

      Tôi cũng đọc tờ Giao Điểm một thời gian nhưng càng về sau lý luận càng sắt máu nên ngưng.

      Cũng muốn tìm hiểu sự thực về những gì diễn ra vào thời ông Diệm. Có vẽ tới giờ này chưa đủ tỉnh táo để có một cái nhìn thật khách quan.

      Chỉ có đôi nhận xét riêng:
      – Người nào thân cận với ông Diệm đều có cảm tình đặc biệt với ổng. Tất cả đều yêu mến tính cách của ông Diệm.
      – Người nào tỏ ra quỵ luỵ như quỳ gối trước mặt ông Diệm thì sau này cũng tỏ ra chống đối, thậm chí mạt sát ông nhiều nhất.
      – Một người chết 52 năm mà nấm mồ vẫn chưa được đề tên. Một người bị tố cáo, lăng nhục từ cả hai phía Quốc-Cộng, vậy mà uy danh có vẽ như càng ngày càng khá hơn. Vậy có phải qua bao năm vùi dập, sự thật đã bắt đầu được phơi bày? Phải “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”?
      – Một điều rất tế nhị là chuyện tôn giáo. Tôi đã từng còm ở đây là tôn giáo rất dể bị kích động. Hơn nữa, cơ cấu quyền lực nào dựa trên khủng bố thì cũng dựa trên kích động tôn giáo, ISIS là một ví dụ mới nhất. Ở đây, với nhiều người, tội to nhất của ông Diệm là người Công Giáo và hơn thế, là người sùng tín. Chẳng hạn, vì đụng đến tôn giáo rất dễ gây hiểu lầm nên tôi tuyệt đối tránh nhắc đến ông Diệm và cả nhóm Giao Điểm mỗi khi nói chuyện với ông già vợ. Biết ổng nghĩ thế nào? Lở ổng nghĩ mình nói xéo Phật Giáo, ổng ghét cho thì chết. Đụng đến Phật Giáo là đụng đến vợ tôi. Ba đầu sáu tay tôi cũng chả dám.
      – Nhiều người vẫn cho rằng ông bị lật là do đàn áp Phật Giáo. Trả lời cho câu hỏi này thì dài quá (như mời Uỷ Ban QTế vào điều tra; như phải ký những bản yêu sách cho Phật Giáo đề ra, …). Riêng tôi vẫn tin vào yếu tố chính trị. Khi Mỹ đã quyết định giết, những yếu tố kia chỉ là sự phụ hoạ được tạo ra (hay gây nên) để làm cái cớ.

      Xin nói thêm, khi tôi mới sang Mỹ, đọc bài nào chê hay tố cáo ông Hồ là tôi rất khó chịu. Tôi nghĩ tất cả chỉ là đặt điều để nói xấu ông Hồ.

      Dần dà, đọc nhiều sách viết bởi những người trong cuộc, tôi thay đổi nhận thức. Những sách của Vũ Thư Hiên, Nguyễn Văn Trấn, … cho đến Lý Chí Tuý, vị bác sĩ riêng của Mao. Mao có hàng trăm triệu người sùng bái, tôn thờ cả về tài năng lẫn đạo đức theo chuẩn mực phong kiến. Vậy mà Mao có cả Trung đoàn gái để ăn chơi và thưởng công cho thuộc hạ.

      Tóm lại, những ai lâu nay được ca tụng, cần xem lại nhược điểm. Những ai lâu nay bị ghét bỏ hay lăng nhục, cần xem lại ưu điểm. Ấy mới là lẽ công bằng.

  9. tào văn lao says:

    Bàn điều hay, cái dở của chế độ VNCH thời Ô. Diệm như thế nào còn tùy thuộc góc nhìn của từng người, từng giới ở miền Nam. Có lẽ cho đến trước năm 1963, việc tiến hành chiến tranh ở miền Nam do quân du kích, quân giải phóng MN tiến hành; quân chính quy miền bắc chưa vào nhiều. Việc cung ứng thuốc men, lương thực cho bộ đội do nguồn dân cư tại chỗ (phần lớn là nông dân hoặc tiểu thương). Nếu chế độ Ô. Diệm được lòng dân thì quân giải phóng khó lòng để tồn tại chứ đừng nói là hoạt động có hiệu quả. Nếu nói VC tuyên truyền, lừa phỉnh giỏi thì đây cũng có thể xem việc tuyên truyền, lấy lòng dân của chế độ Ô. Diệm kém.

    Những thông tin có được ở thread này (bao gồm bài chủ hoặc các comment) cũng chỉ là bổ sung để củng cố cho niềm tin, nhận định có sẵn của mỗi người. Phù hợp với nhận định của mình thì thumb up, trái thì thumb down. Giai đoạn này thật khó để có đánh giá chính xác, trung lập làm cho mọi người chấp nhận được!

  10. Xôi Thịt says:

    PV-Nhân says:
    November 1, 2015 at 3:16 pm
    * To Hiệu Minh: Người thật sự giúp ông Diệm chỉ là ông Nhu. Còn Giám Mục Thục, ông Cẩn, bà Nhu tưởng rằng giúp ông Diệm, chính họ làm hại ông nhiều hơn, gây tai tiếng…Ông Diệm biết điều này nhưng trong gia đình không làm gì được…
    Một chuyện it ai biết: Khi xẩy ra đảo chính 1-11-63. GM Thục đang ở Vatican. Ông đau đớn và phẫn nộ, trách cứ cả Giáo Hoàng đã không làm gì ngăn người Mỹ. Sau đó ông sang Mỹ lập đạo riêng…Vatican nổi giận cho là hành vi phản đạo. Sau này, GM Thục chấp nhận về sống trong một tu viện ở Missouri cho đến ngày qua đời..

    10 0 Đánh giá comment

    Bác Nhân nói có lý. Có điều, giúp đỡ hay cản trở thì những người đó vẫn do ông Diệm bổ nhiệm, trao quyền và chính quyền của ông vì vậy bị coi là “gia đình trị”.

    Mấy tuần vừa rồi, một lô các “cán bộ trẻ” được đưa vào vị trí chủ chốt các tỉnh/thành và dân chúng (đắc biệt đám tự xưng là cư dân mạng 😉 ) phản đối ầm ầm. Bỏ qua yếu tố đố kỵ 😉 , người ta phản đối vì cách mấy vị kia được bổ nhiệm chứ mấy vị ấy đã có cơ hội nào thể hiện năng lực đâu mà chê với trách 😀

    • PV-Nhân says:

      * To Xôi Thịt: Nói đến môn học lịch sử, người Việt hầu như ai cũng đồng ý Lịch sử quý nhất là Sự Thật…Nhưng cái sự thật kia, ai dám quả quyết đó là Sự Thật, theo nghĩa cao nhất của nó. Những người viết sử mà chỉ toàn trích tài liệu này, tài liệu nọ, toàn là giáo sư tiến sĩ…Rồi thiên hạ cứ thế là tuyệt đối tin, cho là Sự Thật..
      Hoàn toàn không phải. Đó chỉ là những người gom nhặt, sao chép…Nhưng nếu họ viết sử với “ý đồ” thì thật là thảm họa cho môn lịch sử. Đó là Nguỵ Sử…Tai họa cho cả thế hệ..Và tại sao ở VN xẩy ra tình trạng quay lưng với môn sử???
      Nói cho cùng, Nguỵ Sử nhiều hơn Chính Sử. Vậy biết tin ai??
      * Hiện thời, lối viết sử khá thông dụng ( nhưng chỉ áp dụng cho Sử Cận Đại) là Oral History…Người Mỹ cũng thường dùng lối viết này. Ở VN, Huy Đức viết Bên Thắng Cuộc cũng là một loại Oral History…Lối viết sử có chứng nhân ( nhưng phải là loại Chứng Nhân đáng tin cậy, còn chứng nhân gian dối thì miễn bàn)…
      * Trở qua gia đình họ Ngô, tôi rất công tâm suy nghĩ như sau:
      – Với ông Diệm, cho dù ông tác phong quan liêu, nóng tính thất thường, bảo vệ chủ quyền triết để đến mức “cực đoan”, nhưng bản tính nhân ái, không thủ đoạn nên hoàn toàn không thích hợp với thời loạn. Nhưng thời bình lại cần một người như ông: Yêu nước, hết sứ lo lắng cho dân nên giai đoạn ông cầm quyền, miền nam ấm no sung túc…
      * Giám Mục Thục là anh cả. Trong Công Giáo, đây là chức vụ cao. Ông Thục còn là bậc kỳ cựu uy tín…Ông Diệm không hề ủy nhiệm cho ông chức vụ gì…Nhưng khốn nỗi, người dân ai cũng biết đó là anh TT. Bọn nịnh thần ( thời nào cũng có) đến xu phụ, nịnh bợ Đức Cha cầu cạnh quyền lợi. Biết bao kẻ đã nhờ ông mà thăng tiến…Trong đó có cả Đại Tá Phạm Ngọc Thảo, Hà Nội nói Thảo là điệp viên của Hà Nội…
      Có trường hợp một sĩ quan cho lính vào rừng chặt cây lấy gỗ bán, lúc bị bắt lại khai đốn gỗ cho Đức Cha Thục…Thế là hoà!!! Loạn phép nước.
      Ông Thục đến đâu là cờ Công Giáo rợp trời, lèo tèo vài quốc kỳ khiến người Phật Giáo có khi cũng…tức tối. Ông Diệm được báo cáo bèn nổi nóng, ra lệnh dẹp cờ Công Giáo. Nhưng trước mặt ông Thục, ông Diệm không dám nói vì ” quyền Huynh thế phụ”…
      – Ông Nhu tự nhiên người ta cứ gọi ông là Ông Cố Vấn.Bởi vậy trong nghi lễ, ông Nhu cẩn thận luôn ngồi mãi phía sau, sau cả các bộ trưởng…
      – Bà Nhu tự động lập Hội Phụ Nữ cũng làm lung tung. Ai cũng công nhận bà tài giỏi, nhưng đôi khi hơi quá đáng…
      -Ông Cẩn ở Huế, bị người ta gán cho cái chức Đại Biểu Miền Trung…Thế là ông hoạt động tình báo, gây quỹ…cốt là giúp anh. Nhưng đệ tử của ông nhiều khi lộng hành để xẩy ra vụ Morin ở Huế…
      * Tóm lại, ông Diệm mang tiếng vì anh em…Hôm qua, khắp nơi ở Mỹ và nhiều nước khác làm lễ : Tưởng Niệm Cố T NĐ”…
      Kết luận: Một giai đoạn lịch sử đã qua. Điều cụ thể là anh em ông Diệm mất đi nhưng vẫn không ai tìm được tài sản đáng giá nào của họ ở VN. Ở nước ngoài cũng thế.
      Đến TT Thiệu và Kỳ cũng thế…
      * Vậy tại sao đám ” Sử Gia” phản chiến Mỹ lên án họ Tham Nhũng hàng tỷ USD….. Hay rất cẩn thận khi đọc sách sử…..Kể cả sách của những người gọi là Thiền Sư!!!

      • chinook says:

        Tôi cũng có cảm nhận như Bác PV-Nhân về trương hợp mấy Anh em Tổng thống Diệm.

        Ngô đình Thục rất xuất sắc. Ông có 3 bằng Tiến sĩ từ Đại học Giáo Hoàng Rome năm 30 tuổi. Khi làm Giám mục Vĩnh Long, khi nói chuyện ới các linh mục , Ông nhắc nhở không nên xen vô chánh trị.

        Sau 1956, sau khi phong trào Bình Xuyên và Hòa Hảo được giải quyết. Ông Diệm có được vài năm để xây dựng và củng cố chánh quyền.

        Thời gian gấp rút, hẳn không thiếu những thành phần cơ hội, điếu đóm, bảo hoang hơn vua gây bao điều sai trái mà chánh quyền chưa có nhân lực để giải quyết.

        Những nỗ lực gấp rút đào tạo người qua các Trường Võ bị , huấn u ện công chức chứng minh điều đó.

        Người Cộng sản lựa năm 1961 để khởi chiến, cũng như người Mĩ lựa đâu thập niên 60 để hạ Ông là một tính toán không làm ai ngạc nhiên.

        Nếu được thêm vài năm, số cán bộ và sĩ quan trẻ nhiều ,trưởng thành để nắm nhiều chức vụ quan trongj hơn hẳn cục diện đã khác.

      • Mike says:

        Năm 2010, tôi có làm tài xế đưa một vị linh mục đến thăm bà Thiệu ở State Beach (cách San Diego 50 phút lái xe).

        Thật quá bất ngờ khi biết bà ở một căn nhà thường thường bậc trung. Nhà đang treo bán với giá dưới 400k, một giá dưới trung bình lẫn trung vị ở vùng đó. Nhà rộng khoảng 1300 sqf, đồ đạc bình thường. Bà tự lái xe, tự nấu ăn, rữa chén. Một tháng mới có một người đến giúp clean up. Vì nhà đang bán nên vào các trang mạng như zillow, redfin, ,.. đều có hình ảnh đầy đủ các căn phòng, sân trước và sau. Thấy nó thường quá đổi.

        Tôi chỉ muốn hỏi một câu là tiền ông Thiệu để trong nhà bank Thuỵ sĩ mấy chục triệu đô la sao bà ở căn nhà xoàng vậy?

        Sau lần đi thăm đó, tôi phải tự điều chỉnh tài sản ông Thiệu có được chắc chỉ chừng khoảng 1 dến 2 tr USD, chưa bằng một quan đầu tỉnh của VN bây giờ, tính cả thời giá nữa.
        Bà về ở đó sau khi ông Thiệu mất năm 2001. Bà bán căn nhà để lên ở với đứa con trai đang làm nha sĩ ở Orange County.

        • Aubergine says:

          Đúng như vậy.
          Tham nhũng kiểu gì mà ở căn nhà xoàng thế.

          Tôi nghe đồn ông Ky buôn bán ma túy ở Saigon. Sau 1975 bà Tuyết Mai phải đi làm mửa mật (bán insurance, theo tôi biết), còn MC Kỳ Duyen thì bươn chải khá lâu cho đến lúc làm cho Paris By Night.

          Một lần tôi nghe người ta kể tội ông Tướng (tôi quên mất tên) là cha nầy tham nhũng hạng gộc, giúp Thiệu Kỳ buôn bán heroin nên Mỹ không cho vào. Tình cờ tôi gặp vợ chồng ông Tướng ở Sacramento. Hóa ra ông đang làm janitor (lao công) cho một trường học và vợ babysit cho mấy gia đình Mỹ.

          Tham nhũng à la VNCH. 🙂

        • TamHmong says:

          @ Chị Aubergine. Đó là ông Đặng Văn Quang có phải không? Tôi đôi khi hay chỉ cho bạn bè ở Miền Bắc xem ảnh Đại tá Phạm Ngọc Thảo lúc ông làm Tỉnh trưởng Kiến Hòa ngồi xe Jeep tự lái đang nói chuyên với thuộc cấp để dễ hình dung đời sống của một Tỉnh trưởng hồi đó..

        • Aubergine says:

          Dung nhu vay, Tuong Dang Van Quang.

        • says:

          Chị Aubergine, Bác TamHMong: Đây là thông tin về Tướng Quang do Bùi văn Phú BBC viết :

          Nhưng tôi biết hơi khác một chút vì thời đó tôi đọc báo Journal de Montréal hang ngày, nay vẫn còn nhớ. Ông Tướng Quang gặp rắc rối bên Canada một thời gian rất lâu. Mùa hè 1975, ông và gia đình được định cư tại Montreal nhưng báo chí nói ông là trùm tham nhũng ở vn, họ đưa ra nhiều chứng cớ lấy từ sách Mỹ, nói ông tham nhũng, buôn ma túy v.vv.

          Ngay lập tức một số dân biểu tại Quốc Hội tỉnh Québec la ầm ỷ, đòi chính phủ trục xuất ông về vn và không cho tỵ nạn những người Việt nào trong Quân Đội có cấp Bậc Trung tá trở lên. Nếu ai cấp bậc cao sang Canada rồi thì cho ở lại.

          Sở Di trú ra ngay quy định này. Tôi có người bạn, cha là Trung tá HQ, cả gia đình được sang Canada, người cha đi chuyến bay sau bị chận lại. Ông ở lại, đi làm, phải thuê nhà ngay biên giới phía bên Mỹ, lái xe sang thăm gia đình cuối tuần rất nhiều năm. Sau khi vô được Quốc Tịch Mỹ, ông bảo lãnh cả gia đình sang Mỹ .

          Riêng Tướng Quang bị Canada trục xuất về vn nhưng vn từ chối. Vì lý do nhân đạo, Canada cho ông tạm cư tại Montreal cho đến khi nào Canada tìm được quốc gia nào chịu nhận ông.

          Ông bị người Việt xa lánh (ông nói vậy với báo chí ), sống bang nghề rửa chén trong nhà hàng tại thành phố. Báo chí thường nhắc đến ông hang năm với bức hình làm việc trong nhà bếp.

          Về sau, ông được Mỹ cho sang định cư.

          http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2011/07/110721_general_dang_van_quang.shtml

        • Aubergine says:

          Cộng đồng VN có quá nhiều tin đồn, rất khó kiểm chứng.

          Những điều tôi viết về TT Diệm, chẳng hạn ông Truởng Ty ở Dalat bị cắt chức vị hạ tấm hình của Ngô Tổng thống xuống, hoặc lễ ngân khánh của Đức Cha Ngô Đình Thục . . . đều là chuyện có thật. Tuy không dự buổi lễ, tôi được xem ảnh do một ông Bộ Trường tử Sàigòn lên dự.

          Về việc bà Nhu cho ra đời Luật Gia Đình để luật sư Nguyễn Hữu Châu, anh rể của bà, không thể ly dị vợ, chị ruột bà Nhu: chuyện này gần như public information, cả Dalat ai cũng biet, vì bà Lệ Chi, vợ ông Nguyễn Hữu Châu, vẫn cưỡi ngựa cùng với người tình Pháp trong mấy khu rừng Dalat. Về chuyện Ap Chien Luoc, tôi nghe người lớn (ba tôi và mấy ông bạn) nói chuyện với nhau. Mọi người vừa cảm thấy frustrated (không biết tieng Việt là gì, “bức xúc?”) vừa thương hại cho “ông cụ” quá ngây thơ, bi thuộc cấp lừa.
          Lúc đến Mỹ, tôi nghe đồn ông NDC, cựu Bộ Trưởng Kinh Tế dưới thời chính phủ Thiệu, trước khi lên máy bay bị cảnh sát Tân Sơn Nhất làm khó dễ, sau bà NDC phải rút ra một xấp dollars mới được cho đi. Khoảng 30 năm sau, tình cờ đến một hiệu ăn nhỏ ở Silicon Valley, tôi và người bạn nhận ra ông chủ/waiter chính là ông Bo Trưởng Kinh Tế nổi tiếng tham nhũng ngày nào. Rồi những tin đồn khác về ông Thiệu, ông Kỳ buôn heroin cho quân đội Mỹ . . . Rốt cuộc tòan tin vịt.

          Vì thế lúc viết về anh em TT Diem, tôi hết sức cẩn thận. Riêng về villa bên bờ sông Thì Nghè, (nơi ông Phó Đại sứ Đức ở), tôi nghe là trước 1963, villa thuộc về Đức Cha Thục, sau 1963 nhà thờ Công Giao làm chủ. Chuyện này rất phổ biến trong giới ngoại đoàn ở Saigon vào những năm trước 1975. Bây giờ nghĩ lai, tôi hơi ngac nhiên không ai bảo villa nầy, khách sạn kia thuộc Tổng Giám Mục Nguyên Văn Bình.

  11. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Vào những năm 2008-2009 nhân dịp kỷ niêm 45 và 46 ngày mất của TT Ngô Đình Diệm tác giả Nguyễn Thông đã làm một vài phép so sánh mức sống của người dân VN qua các thời kỳ bằng cách giản đơn nhất: qui ngày lương ra kg gạo. Ngoài ra tác giả NT cũng làm phép so sánh mức độ viện trợ mà VN nhận được qua các thời kỳ. Tôi xin phép giới thiệu một vài trích đoạn.
    *****************
    Mỗi ngày người lao động làm được bao nhiêu kí gạo?
    Phương pháp so sánh lương người lao động giữa các thời đại tại Việt Nam hữu hiệu nhất là so sánh đồng lương tính ra bằng sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Để có thể so sánh với năm 2006 cụ thể và đon giản nhất chúng ta là tính ra bằng gạo. Sự so sánh này có tính cách tương đối, bởi vì người lao động và gia đình của họ tiêu thụ những sản phẩm khác ngoài gạo hàng ngày, đồng thời giá cả sản phẩm nông nghiệp giảm mạnh do cải tiến kỹ thuật.
    Năm 1956, 2 năm sau khi đất nước chia đôi, người thợ không nghề mỗi ngày nhận được đồng lương tương đương với 11 kg gạo và người thợ có học nghề chuyên môn nhận được mức lương bằng 19,3 kg gạo. Chỉ 4 năm sau lương người lao động không có nghề vượt lên tới 18,1 kg gạo và người thợ chuyên môn nhận được mức lương tương đương với 25,6 kg gạo mỗi ngày (Số liệu lấy từ các bài viết về phát triển kinh tế Miền Nam Việt Nam từ 1955 đến 1975 do Douglas C. Dacy của đại học Austin (Texas) viết vào năm 1986).
    Theo dữ kiện trên đây, đại đa số người dân tại miền Nam Việt Nam có đời sống sung túc nhất vào năm 1960 và khổ nhất vào năm 2006, vì người thợ không có nghề chỉ mua được mỗi ngày 5,1 kg gạo với đồng lương của họ trong năm 2006, chỉ bằng 28% đồng lương của đồng nghiệp trước đó 46 năm (mặc dù bỏ qua sự kiện giảm giá của sản phẩm nông nghiệp do kỹ thuật canh tác nông nghiệp được cải thiện đáng kể sau 46 năm).
    Viện trợ nước ngoài
    Một số bài báo cho rằng, viện trợ và tài chánh từ nước ngoài đổ vào miền Nam Việt Nam ồ ạt trong thời gian này dẫn đến đời sống sung túc của người dân, đặc biệt trong thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hoà. Chúng ta cùng tìm hiểu, có phải thực sự viện trợ và tài chánh từ nước ngoài đổ vào miền Nam trong thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hoà nhiều hơn những thời kỳ khác hay không?
    Những dữ kiện từ năm 1956-1974 cần thiết cho mục đích nêu trên chúng ta có thể lấy từ cuốn sách „Foreign Aid, war and economic development – South Vietnam 1955-1975 “ được biên soạn bởi Douglas C. Dacy, xuất bản năm 1986 bởi Cambridge University Press. Những dữ kiện của năm 2006 được lấy từ trang mạng của Asian Development Bank http://www.adb.org và từ bản tường trình về kinh kế Việt Nam năm 2006 của Toà Đại Sứ Đức tại Hà Nội (Jahreswirtschaftsbericht Vietnam 2006. Dữ kiện về viện trợ và tài chánh nước ngoài nhằm hỗ trợ kinh tế cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ) rất tiếc chúng tôi không tìm được nên không thể đưa ra trong bài này.
    Sau đây là tổng kết viện trợ kinh tế và các nguồn tài khoản từ nước ngoài vào miền Nam (từ 1956-1974) cũng như vào Việt Nam (năm 2006) phân loại theo từng năm được lấy từ những tài liệu được nêu trên:
    Tổng số viện trợ kinh tế và tài chánh nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2006 được tính từ viện trợ của các nước gồm 3700 triệu USD và 4700 triệu USD do Việt kiều chuyển về chính thức qua ngân hàng, các dịch vụ. Ngoài việc chuyển tiền chính thức, Việt Kiều còn đem tiền mặt về Việt Nam, số tiền này rất khó đoán được là bao nhiêu (nhiều chuyên gia cho rằng có thể cao hơn tiền chuyển chính thức). Hai nguồn tiền trên tổng cộng là 8500 triệu, được ghi vào dòng 2006a.
    Ngoài hai khoản tiền trền, từ nhiều năm nay Việt Nam còn có nguồn thu nhập từ xuất cảng dầu thô, thu nhập này được 8100 triệu USD trong năm 2006. Do nguồn thu nhập này không có dưới thời Việt Nam Cộng Hoà cũng như thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nên việc tính tài khoản này vào phần viện trợ và tài khoản từ nước ngoài đưa đến sự chính xác hơn trong vấn đề so sánh giữa các thời đại với nhau. Dòng 2006 (b) tổng cộng là 16.800 triệu USD gấp 110,5 lần viện trợ và tài khoản nước ngoài vài miền Nam Viện Nam năm 1961. Bình quân mỗi người dân được 10,46 USD tài khoản giúp đỡ về kinh tế từ nước ngoài vào hai năm 1961 và 1962, trong khi đó năm 2006 số tiền này lên tới 199,67 USD.
    Mặc dù dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà tài khoản giúp đỡ về kinh tế từ nước ngoài thấp nhất trong những năm được so sánh nêu trên, nhưng chính quyền thời đó đã thực hiện thành công rất nhiều dự án lớn lao làm nền tảng cho những phát triển kinh tế về sau, thí dụ như: di cư và định cư ổn định cho khoảng một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, tái thiết đường sắt Đông Hà – Sàigòn bị hư hại 1/3 bởi chiến tranh, xây thêm đoạn đường sắt Chiêm Sơn – An Hòa nhằm mở rộng dự án phát triển khu kỹ nghệ hóa chất và điện lực An Hòa ở Quảng Nam, xây đường xa lộ Sàigòn-Biên Hoà, tái thiết Quốc lộ 19 nối liền duyên hải Miền Trung và Cao nguyên Trung phần, thiết lập Viện và lò nguyên tử Đà Lạt, xây dựng nhà máy giấy đầu tiên Cogido An Hảo (1961) ở Biên hòa (thỏa mãn 30-40% nhu cầu tiêu thụ giấy trong nước), thực hiện hai xưởng dệt Vinatexco và Vimytex với năng suất 13,2 triệu mét vải mỗi năm, nhà máy thủy tinh Khánh Hội năng suất 15.000 tấn/năm; hai nhà máy xi măng ở Hà Tiên và Thủ Đức với năng suất 540.000 tấn mỗi năm, đập thủy điện Đa Nhim năm 1961, thành lập các viện đại học Sàigòn, Huế, Đà Lạt vv…
    **********
    P.S. Tôi có đọc Hồi ký của LM Cao Văn Luận và rất ấn tượng về cách TT Ngô Đình Diệm đã quan tâm thiết thực giúp việc xây dựng Viên Đại Học Huế cũng như cách làm bài bản của LM Cao Văn Luận Viện trưởng Viện Đại Học Huế đầu tiên.
    Ấn tượng về truyền thống của Đại học Huế tôi thực ra đã có từ những năm đầu 1990 khi còn ở Nghĩa Đô và tiếp nhận sinh viên và cao học từ Huế ra. Thực sự phải cám ơn những người đặt nền móng.
    Tôi xin lỗi vì đã trích dẫn dài dòng. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần biết thành tựu và các bài học của các thế hệ Việt Nam đi trước vì đó là di sản chung của dân tộc.
    Rất tiếc là tôi không biết cách đưa bảng thống kê hàng năm vào trang mạng!

    • lacrangcavo says:

      Em cảm tưởng tác giả Nguyễn Thông này không phải là một nhà kinh tế. Chỉ là sự cảm nhận thôi, vì em cũng 0 phải dân kinh tế, nhưng có một số điều ở đây:
      – “Ngoài hai khoản tiền trền, từ nhiều năm nay Việt Nam còn có nguồn thu nhập từ xuất cảng dầu thô, thu nhập này được 8100 triệu USD trong năm 2006. Do nguồn thu nhập này không có dưới thời Việt Nam Cộng Hoà cũng như thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nên việc tính tài khoản này vào phần viện trợ và tài khoản từ nước ngoài đưa đến sự chính xác hơn trong vấn đề so sánh giữa các thời đại với nhau. ” Theo em cách tính và lập luận này không chính xác. Nếu tính thế này thì vô cùng, vì sẽ còn nhiều doanh thu khác mà VN hiện giờ có mà hồi đó cả hai miền không có. Ngoài ra, nếu làm thống kê kỹ, có thể còn nhiều khoản khác mà hồi đó VNCH có, mà VN hiện giờ không có. Tiếp nữa, tác giả không tính đến chuyện để đạt được doanh thu như thế vào năm 2006 thì VN hiện giờ phải đầu tư tiền, công sức, quan hệ,… như thế nào
      – Tác giả dẫn ra viện trợ nước ngoài bằng những con số nghe chính xác, nhwung thành quả thì lại dẫn theo kiểu kể ra những thành tựu. Mà không phải là các con số tương tự như trên. Nếu kể ra thành tự nhưu thế thì không chỉ VN năm 2006 mà ai cũng có thể kể được. Tác giả có vẻ vẫn là người xuất thân từ cán bộ của VN, vẫn có cái kiểu liệt kê thành tựu. Một kiểu người mà người ta vẫn gọi “đổi bên ngoài, chứ bên trong vẫn không đổi được”.
      – Tác giả không tính đến chuyện, mà nhà kinh tế nào cũng đề cập, đó là một đô la thời 1961 và 2006, tức là cách nhau gần 50 năm, là rất khác.

      Nói tóm lại, theo em đây cũng là một bài viết cảm tính. Tác giả, em đoán chắc là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, họa sĩ gì đó.

      Đây là cảm nghĩ của em. Có thể có nhiều cái sai, vì như đã nói em 0 có hiểu biết về kinh tế. Nếu bác nào có kiến thức kinh tế, chỉ giáo giúp cho em thì thật là may mắn.

  12. Trọng Hiến says:

    Hoan hô Tổng Cua có bài dẫn hay nhân ngày 1 tháng 11. Công bằng mà nói với tôi người được sinh ra và lớn lên sau năm 1955 ở MB, tức hưởng trọn nền giáo dục CS, nhưng cũng may mắm nghe, nhìn về bối cảnh chính trường MN thời Cụ Ngô và đại gia đình Cụ ở MN thì nguyên nhân sự đổ vỡ của triều đại họ Ngô là do Cơ cấu Gia đình trị của bộ máy độc quyền gây nên. Với cảm nhận của tôi về HCM và CS MB thì phải công nhận rằng: Công tác tổ chức bộ máy chính quyền do ĐCS lãnh đạo có hệ thống tổ chức chặt chẻ, xuyên suốt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tạo nên cốt lỏi điều hành chung- Đó chính là cơ sở tạo nên sự ổn định, sự ưu thế của nền chuyên chính VS. Điều đó ngay TT Obama cũng đã từng công nhận. Hệ thống tổ chức chính trị của ĐCSVN là ưu việt, khó một tổ chức chính trị nào so sánh được. Mà điều này là điểm yếu của Gia định Họ Ngô, Tất nhiên sự xuống cấp, sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ – Nói thẵng ra là phần lớn ĐV và cán bộ lãnh đạo CS ngày nay đang làm yếu đi hệ thống tổ chức của ĐCS và đang có hiện tượng sao chép lại tư tưởng gia đình trị của Họ Ngô trước kia, Và gia đình trị hiện nay có quy mô đa chiều hơn, bởi có nhiều ông Vua độc quyền hơn. Tóm lại nếu được đánh giá về HCM và NĐD thì phải nói rằng điểm chung của hai ông là lòng yêu nước, tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.Nhưng sự khác biệt là tư tưởng gia đình trị hai ông hoàn toàn khác nhau, Ông Hồ gần như hy sinh bản thân vì sự nghiệp, ông Diệm thì ngược lại để cho dòng tộc khuynh loát cả bộ máy chính quyền. Phương pháp tổ chức bộ máy hoạt động chính trị hai ông trái ngược nhau. Một bên chặt chẽ, xuyên suốt, một bên lỏng lẻo, đa diện. Vì vậy dân tộc VN đi theo một cục diện bi thảm không ai đoán hồi kết sẽ ra sao cho đến giờ phút này./.

  13. Hiệu Minh says:

    Tôi đã đọc hai tập hồi ký của Sư Chân Không thuộc Làng Mai của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về chế độ Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm. Rất nhiều thông tin khá chân thực nhưng vì không có khả năng kiểm chứng nên không tiện đưa lên đây.

    Dẫu sao, một người như ông Bùi Kiến Thành là nhân chứng của lịch sử, biết gia đình họ Ngô, từng làm một thời gian, dám nói lên là điều đáng trân trọng. Nếu lắp ghép với nhận xét của một người như Sư Chân Không thì thông tin có nhiều xác tín.

    • Mười tạ says:

      Có gì vui thì chia sẻ với anh em chứ, hihi

    • PV-Nhân says:

      * Hiệu Minh: Tôi biết bà này hồi bà còn trẻ. Biết cả tên tục. Bà du học ở Pháp về làm việc cho ĐH Vạn Hạnh ( lúc ấy Vạn Hạnh chưa dời về đường Lê V Sĩ hiện nay). Thầy Nhất Hạnh dậy môn Phật Học. Sau này Thầy du học Mỹ ( thời kỳ phản chiến Mỹ đang quay. John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ bây giờ cũng thuộc nhóm phản chiến. Phu nhân Hillary Clinton…Rồi các diễn viên như Jane Fonda, ca sĩ Boeh…). Trở về VN viết Hoa sen…Ngoài ra còn có tập thơ: Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng về…….( Nhưng bồ câu về từ Hà Nội)
      Thời gian sau Thầy qua Pháp. Bà Chân Không theo Thầy từ dạo ấy!!!
      * Nhất Hạnh cùng nhóm Ấn Quang do Thầy Thích Trí Quang…

      • Hiệu Minh says:

        Tôi gặp cả hai ở DC, từng viết trên blog

        https://hieuminh.org/2013/09/11/thien-su-thich-nhat-hanh-giang-thien-tai-world-bank/#more-24716

        Không quan tâm đến họ ngoài đời nhưng những gì họ trình diễn ở DC và Hoa Kỳ thì khó có người Việt nào làm nổi. Đó là những người mang văn hóa Việt sang xứ người

      • says:

        Theo bài phỏng vấn của Oprah trên TV: Thầy Nhất Hạnh sang học Đại Học Princeton từ năm 1961 ngành Religion compararive (graduate studies) sau khi có bang Cử Nhân Văn Chương năm 1959 tại Đại Học Văn Khoa, thời gs Nguyễn Đăng Thục là Khoa Trưởng. Thời đó trường Princeton chỉ toàn nam sv về sau mới nhận nữ sv.

        Sau khi học xong bên Princeton, Thầy Nhất Hạnh được Đại Học Colombia mời sang làm giảng viên (lecturer) môn Duy Thức Học (Triết Học Phật Giáo) và trường nhờ phụ giúp lập chứng chỉ Văn Minh Viet Nam. Đầu năm 1964, Phật Giáo Ấn Quang đánh điện sang bảo phải về nước gấp chuẩn bị xây dung Đại Học Vạn Hạnh, lập nha` xuất bản Lá Bối.

        Năm 1966 ông được lệnh bàn giao Đại Học Vạn Hạnh cho Hòa Thượng Thích Minh Châu (từ Ấn Độ về nước, anh ruột học giả Minh Chi ngoài Hà Nội vào) ra hải ngoại làm đại diện cho PG như phát ngôn viên. Khi sang Pháp, Thầy Nhất Hạnh được Đại Học Sorbonne mời dạy môn Lịch sử Phật Giáo và hiệu đính các văn bản bên Phật Giáo (kinh, kệ v.vv) do các học giả Trung Hoa dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.

        Công việc hiệu đính này khó tìm học giả Tây vì thường họ chỉ đọc được chữ Hán nhưng không đọc được chữ Phạn. Vì là tu sĩ PG nên ông được học hai thứ tiếng này trong Phật Học Viện như gs Lê Mạnh That về sau. Hơn nữa chữ Hán cổ, nhiều người Trung Hoa bây giờ cũng không đọc được. Trong thời gian được xử dung phương tiện ở Sorbonne, hết thư viện trường Viễn Đông Bác Cỗ Hà Nội được chụp thành Microfilm, ông viết Phật Giáp VN Sữ Luận (1973) với tên là Nguyễn Lang. Khi đi diễn thuyết Thầy Nhất Hạnh nói được thông thạo Anh, và Pháp.

  14. Thanh Tam says:

    Cụ Bùi Kiến Thành là cố vấn tham mưu cho cả hai chế độ , mặc dù Cụ là người được học hành ,đào tạo cơ bản,gia đình gia giáo truyền thống, bản thân là nhà kinh tế ,tài chính tài ba thì Ông Ngô Đình Diệm mới mời về làm cố vấn kinh tế, chính trị cho chế độ VN CH , làm cho chế độ VNCH ổn định và phát triển đến khi Ông Diệm bị ám sát , Theo lời Ông đó là một sai lầm của Mỹ và các tham mưu, cố vấn, lãnh đạo VNCH sau Ông Diệm nên để bị mất VN về tay CS !
    Sau này Ông Bùi Kiến Thành lại được nhà nước CHXHCN VN mời về làm cố vấn kinh tế, chính trị , nhưng Kinh tế VN không phát triển hơn các nước trong khu vực…
    Do vậy vẫn con người ấy , vẫn kiến thức ấy nhưng ai tin dùng, và dùng đến đâu lại là vấn đề khác , Rất tiếc lịch sử không dùng giả định “Nếu”. Nếu khi Ông Diệm làm Tổng Thống Chủ Nghĩa Cộng sản không được các Ông Lê Nín,Stalin,Mao Trạch Đông phát động và trở thành các cuộc Cách mạng “Long trời” trên đất nước họ thì có lẽ Người Mỹ cũng chưa vội vàng đưa quân vào Miền Nam VN .Cũng như ngày nay ,Nếu Trung Quốc không lấn chiếm các Đảo và xây căn cứ Quân sự ở Biển đông thì Mỹ cũng không đưa tầu quân sự vào đó ! Mọi tranh luận và bình luận còn dự đoán ở phía trước : Có xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung không ? Ai là người chèo lái con thuyền Việt Nam trong lúc này . Nếu còn hai Ông Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh thì Cụ Bùi Kiến Thành sẽ cố vấn cho cụ nào và cố vấn ra sao về Quốc kế, dân sinh của VN hiện nay ?

  15. quê hương says:

    Số người bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất cho tới hiện nay có rất nhiều người phỏng đoán số này số nọ cho nên con số 170.000 cũng tin được.
    Chính phủ chắc có con số chính xác hơn vì họ hành quyết mà. Chính phủ có các con số địa chủ và chi tiết khác nhưng không có con số người bị họ giết?

    Con cái của người người bị giết trong vụ CCRĐ đã ra sao? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến số phận các trẻ thơ đó không? Tôn tin rằng rất nhiều đã bị chết sau đó vì không có ai nuôi dưỡng, không nơi nương tựa. Họ cũng là nạn nhân của CCRĐ cả đấy. Con số này có thể nhiều hơn những người lớn (cha mẹ) đã bị giết.

    Dù con số 4.000 đến 5.000 như ông Vũ Thư Hiên phỏng đoán thì cũng là rất nhiều. Giết 1 người cũng bị tử hình hay tù chung thân như luật pháp hiện nay.

    Chính phủ VN chưa bao giờ dành một ngày tưởng nhớ những người bị họ giết oan, chưa bao giờ dành một ngày khóc thương, treo cờ rủ cho đồng bào chết vì bão lụt, thiên tai, v.v…

    • Hiệu Minh says:

      Từ con số 4000-5000 đến 170.000 mà vẫn có thể tin được thì hang Cua nên đóng còm. Suy luận theo cảm tính không thể áp cho những sự kiện chính trị đã xảy ra. Nó cần một cách nhìn khách quan và chính xác.

      Định lên án ai đó về vấn đề gì đó, trước hết anh/chị phải là người công tâm và chính xác trong lời bình nhất là khi nói đến số người bị giết. Sự việc đã xấu nhưng không thể dùng con số phóng đại để kết tội. Sự cảm tính trong lời còm đã làm giảm giá trị của việc mở comment trên các blog.

      • lacrangcavo says:

        Up bác Cua cái này. Hậu quả nặng nề của cải cách ruộng đất (mà gia đình ông bà ngoại của em cũng là một nạn nhân) là do đâu? Do nhiều nguyên nhân, nhưng theo em một trong nguyên nhân chính, đó chính là sự thổi phồng một số hành động sai trái của địa chủ. Biến địa chủ thành một con ngáo ộp, đầy tội ác.
        Nếu đến thế kỷ 21 rồi, mà hai phe không có cái nhìn chính xác minh bạch về công tội của mình và đối phương mà vẫn tiếp tục thổi phồng tội ác của nhau, giảm bớt khi nói về thành tựu của nhau, thì có lẽ VN chẳng bao giờ yên. Sẽ là tắm máu tiếp nối tắm máu, chỉ khác là nạn nhân thì thay đổi giữa hai phe mà thôi.

      • Dân đen says:

        Con số 170000 người ‘ bị ảnh hưởng’ bỡi chiến dịch CCRĐ ‘ long trời lở đất’ là của chính phủ VNDCCH đưa ra. Nó có vẻ hợp lý, vì ứng với khoảng 10% dân số miền Bắc và Bắc trung bộ thời đó.
        ” Bị ảnh hưởng” ở đây được hiểu là cả bị tử hình, tù đày, phân biệt đối xử… Riêng con số bị tử hình từ 4000-5000 người ( Theo ông VTH ước tính) là có cơ sở. Vì có khoảng 1000 xã bị ” long trời lở đất ” thật sự. ( mỗi xã khoảng 4-5 người bị giết).
        Nhắc lại một sụ thật lịch sử không hẳn để ” căm thù” ai đó, nhưng người dân cần biết được sự thật lịch sử để hiểu một giai đoạn bi thương của dân tộc. Các nhà lãnh đạo tương lai không được phép để lịch sử ( bi thương) lặp lại.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi muốn nói thông tin 170 ngàn bị giết, còn nếu nói bị ảnh hưởng thì nhiều hơn thế. Nói giết mà chuyển sang bảo bị ảnh hưởng không còn còm chính xác nữa.

      • Cải Cách Ruộng Đất : Bao nhiêu người chết?
        Hậu quả kinh khủng nhất của CCRĐ là cái chết. Không ai có một con số thống kê chính xác về số người bị xử và số người bị giết, chỉ có ước tính. Những ước tính từ các chuyên gia trong và ngoài nước chênh lệch nhau rất lớn. Nhưng dù chênh lệch, họ đều nhất quán một điều là số người bị giết cao hơn 50,000. Tính trung bình mỗi ngày có gần 70 người bị các đội CCRĐ giết chết. Đó là một con số rất lớn, một vết thương dân tộc mang tính lịch sử mà tất cả chúng ta đều không được quên.

        Trước hết, chúng ta hãy thử đọc thống kê chính thức của Nhà nước. GS Đặng Phong, một sử gia về kinh tế VN, đã dày công làm thống kê về CCRĐ và trong một cuốn sách “Lịch sử kinh tế Việt Nam” ông đưa ra con số người bị giết trong thời kì CCRĐ là 172,008. Đó là những người bị kết tội là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của giai cấp (2).

        Nhưng chưa hết! Trong số 172,008 người bị kết án và giết chết đó, sau khi tổng kết thì Nhà nước kết luận rằng có đến 123,266 bị kết án oan. Nói cách khác, cứ 10 người bị kết án, thì có 7 người bị oan. Thật ra, “oan” ở đây có nghĩa là theo quan điểm của họ (người cộng sản) chứ trong thực tế có lẽ 100% đều là oan.

        XEM TIẾP :
        https://anhbasam.wordpress.com/2014/09/11/2951-cai-cach-ruong-dat-va-hang-tram-ngan-cai-chet-oan-uc/

        • Hiệu Minh says:

          Ai viết, ai thống kê, ai công bố, đó luôn là câu hỏi lớn. Bên buộc tội sẽ làm con số lớn hơn, bên chối tội sẽ làm con số ít đi.

          Một khi chưa có một số liệu cụ thể thì không nên nói một câu xanh rờn đã giết 170 ngàn và đưa đường link dẫn chứng. Trong đường link ko có số liệu đó.

          Anh BS chỉ là một nguồn tin tham khảo, không thể gọi là chính sử.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đã copy màn hình số liệu trên Wiki để xem “con tạo xoay vần” đến đâu. Cách mà ngày xưa tuyên truyền địch làm gì cũng xấu nên tìm cách nhét thông tin không có thật là hiểu được vì hai bên chiến tuyến. Nhưng bây giờ có thế giới phẳng, không thể đưa tin như ngày xưa.

      Định phấn đấu cho một xã hội tốt đẹp, dân chủ, minh bạch thì bản thân còm sỹ làm gương trong từng lời bình. Phóng đại con số không phải là cách hay để dìm hàng chế độ.

  16. Mongun says:

    Thập niên 60 ở miền Bắc tôi được nghe tuyên truyền về ông Diệm như một kẻ khát máu, lê máy chém khắp miền Nam. Nay nhờ có internet mới biết ông ta chỉ có 1 cái máy chém, chém đầu được 1 người và chính ông Diệm là người ra lệnh không được dùng nó nữa.
    Về hiệp định Giơ Ne Vơ, quan điểm của miền Bắc là không thực hiện, dùng đấu tranh vũ trang để thống nhất đất nước (hội nghị trung ương 15 năm 1959). Còn quan điểm của ông NĐ Diệm có thể tham khảo ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=8azUbGIkpr8
    Về cải cách ruộng đất miền Bắc giết chết khoảng 170.000 người, hàng triệu người bị ảnh hưởng, đạo đức xã hội bị tàn phá, nhưng những người đứng đầu chính phủ được ca ngợi hết lời, được “phong thánh”, còn ở miền Nam ông NĐ Diệm không cướp đất của ai mà dùng tiền chính phủ mua lại ruộng đất của người giàu cấp cho người nghèo và thực hiện chích sách hạn mức điền địa. Kết quả thì ông bị những người miền Bắc chửi rủa, bị những người không cùng phe thủ tiêu.
    Miền Bắc trong những năm chiến tranh đói rã họng, miềm Nam kể cả thời ông Diệm và ông Thiệu vẫn thừa gạo để ăn và có gạo xuất khẩu.
    Chí sách giai đình trị của ông Diệm cũng do hoàn cảnh loạn lạc, quá nhiều bè phái và ông ta không nắm được quân đội, nên có thể phần nào thông cảm được. Dù sao thời ông Diệm vẫn có nhiều thứ tự do hơn bây giờ, tham nhũng cũng ở mức độ ít hơn nhiều.
    Nhận xét về ông NĐ Diệm, Văn Ba của cụ Dove nói rằng: ông ấy là người yêu nước theo kiểu của ông ấy.
    Tư liệu về ông NĐD trên mạng hiện nay khá nhiều, rồi sẽ có ngày lịch sử sẽ được viết lại theo đúng những gì vốn thuộc về lịch sử, chứ không phải thứ sử để phục vụ chính trị.

    • Hiệu Minh says:

      Bác lấy tư liệu nào nói CCRĐ giết chết 170.000 người. Xã Trường Yên tôi có một người bị bắn, sau đó là sửa sai.

      • Mongun says:

        https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cải_cách_ruộng_đất_tại_miền_Bắc_Việt_Nam . có nhiều tài liệu trên mạng, họ phân tích khá logic về số người chết. Riêng gia đình tôi, một bác rể bị giết, một bác ruột bị đánh cho bầm dập cả về thể chất lẫn tinh thần. Con số 170.000 tuy chưa đuợc công nhận chính thức, nhưng có thể nó là con số không sai khác quá nhiều so với thực tế. Đường link trên chỉ là một ví dụ.

        • Hiệu Minh says:

          Wiki chỉ là thông tin mang tính tham khảo nhất là về các sự kiện chính trị. Người của hai phía có thề vào sửa bất kỳ thông tin nào.

          Con số 170 ngàn cần phải kiểm chứng. Dân miền Bắc lúc đó khoảng 17 triệu, như vậy cứ 100 người có một người bị giết.

        • Hiệu Minh says:

          Lần theo đường link của bác và kiểm tra trên Wiki thấy thông tin sau

          Tổng số người bị quy trong Cải cách ruộng đất đã được thống kê là 172.008 người; số người bị oan sai là 123.266 người, chiếm tỷ lệ 71,66%.

          Như vậy theo bác tất cả số trên bị giết?

          Xem tiếp đoạn dưới có thông tin sau

          Số lượng người bị giết trong chương trình Cái cách ruộng đất là không thể thống kê chính xác và còn gây tranh cãi. Nhưng theo chủ trương ở một số địa phương phải tìm cho ra tỷ lệ 5% địa chủ, “Việt gian” để mang ra đấu tố[3] thì con số sẽ không ít.

          Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết dao động khá lớn:

          Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 năm 1957 thì khoảng 15.000 người bị xử tử.

          Theo Gareth Porter: từ 800 đến 2.500;[35] theo Edwin E. Moise (sau một công cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn): vào khoảng 5.000; theo giáo sư sử học James P. Harrison: vào khoảng 1.500 cộng với 1.500 bị cầm tù.

          Theo soạn giả Arthur Dommen thì cho rằng tính đến năm 1956 có khoảng 32.000 người bị hành hình trong vụ cải cách ruộng đất.

          Vũ Thư Hiên cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số 15.000 dẫn ở trên rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:

          “Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị chết trong tù (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người.

          Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học.

          Từng có bài viết về CCRĐ nên blog này đã tranh cãi lớn về số người bị giết. Nếu con số là 170 ngàn thì bác nên tìm tiếp. Tôi chỉ dựa vào đường link của bác gửi đã thấy số 170 ngàn không thể đứng vững

        • Hiệu Minh says:

          Nhìn số người thumb up cho còm của bác Mongun đủ biết số đông chưa chắc có lẽ phải.

        • Mike says:

          Đúng là số đông không phải luôn luôn đúng. Nhưng trong hầu hết các trường hợp thì số đông phản ánh chất lượng hơn, dĩ nhiên phải đặt giả thiết là sự chọn lựa hoàn toàn tự do và không bị tuyên truyền một chiều.

          Amazon dựa trên review (của người xử dụng, tức số đông) mà tiến vượt bực.

          Google search dựa trên feedback (của người xử dụng, tức số đông) mà thành công ghê gớm.

          Chuyện CCRĐ chấn động cả nước. Nỗi tiếng tới giờ chắc ai cũng biết hoặc nghe nói tới. Con số 170000 hay 5000, chắc ít ai để ý vì nó chẳng phải là tiền lương hay thu nhập cần cho chính xác. Chuyện đã xãy ra quá lâu. Ấn tượng để lại cũng đã quá nhiều. Có nói làm chết 5000 ngàn hay chết 170000 thì ấn tượng không khác nhau là mấy vì chắc người ta không để ý nhiều đến con số chính xác.

          Tôi cũng thấy con số 5000 có lý hơn. Nhưng còm của cụ Mongun không phải chỉ có một con số không chính xác đó. Còm hay ở chổ khác. Giá như bây giờ cụ Mongun nói, “ok bác HM đúng tôi sữa lại thành 5000” thì cả còm không vì vậy mà mất chất lượng. Chỉ giảm chút xíu thôi.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi chỉ hỏi con số 170 ngàn kia ở đâu ra thì được dẫn nguồn wiki. Xem kỹ trên Wiki không chỗ nào nói số người bị giết là 170 ngàn mà chỉ có 170 ngàn bị qui kết. Bị giết và qui kết khác nhau.

          Từ 5 ngàn thành 170 ngàn mà vẫn coi là bính thường thì còm ấy coi thường tính mạng con người.

      • Chỉ tiêu địa chủ là 5%,độ 1/3 bị bắn. sẽ ra con số sơ bộ
        Những người bị qui là ĐC rồi bùm còn đỡ,còn một loại nữa,thời đó gọi là “tổ chức cũ”-tức là tổ chức cộng sản trước đây. Những người này mới chết thiệt tức tưởi vì cả đời phụng sự CS,đến khi thắng lợi bị thit mới đau.Ông nội em cũng làm lãnh đạo CS một tỉnh miền trung,bị bắt và bị đập chết bằng gậy. 50 năm sau mới tìm thấy xác-nhờ trời thương còn gặp được cả thành viên đội hành quyết khi xưa cho lại tấm ảnh.Mấy năm nay vì thế mới có ảnh thờ.
        .

        • Hiệu Minh says:

          Về quê tôi có hỏi khoảng 10 xã trong huyện Gia Khánh (Hoa Lư) thì mỗi xã bị một người, sau đó là sửa sai nên số địa chủ chưa bị xử. Các cụ thời đó còn sống khá nhiều, nếu muốn làm thống kê không khó. Nếu để thêm vài năm thì có thể chỉ tiêu 1/3 bị bắn là có thể.

          Trong câu chuyện này, mỗi gia đình, dòng họ đều có ai đó liên lụy, nhưng không phải là gia đình nào cũng có người bị bắn.

          Không phải vì thâm thù cá nhân mà kết tội bằng những con số sai sự thực.

        • Hiệu Minh says:

          Thời CCRĐ, nhiều người bị kết tội oan vì những lý do lãng xẹt hoặc do chỉ tiêu. Một thời ít học và mông muội.

          Chả lẽ hôm nay còm sỹ cũng hành xử trên thế giới ảo như các đội cải cách ít học ngày xưa? Kết tội không cần chứng cứ?

        • Thực ra vấn đề k phải con số bao nhiêu hay ai có tội. Em đã uống rượu vui với đ/c đội hành quyết khi xưa. Hồi đó bác đó độ 18.hiền lành và cả tin-chắc thế.
          Nên chăng đặt câu hỏi về sự ngu muội biến thành man dợ của một thế hệ.Kẻ trực tiếp giết người hay kẻ chỉ đạo chưa chắc đã đáng kinh tởm hơn đám người ăn theo,chia quả thực,làm đủ trò chết người vì vì một mảnh bát lành lặn.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi quan tâm con số thôi vì nói lên tất cả về chất lượng của comment. Những qui kết sau này dựa vào con số đó.

          Phản hồi kỹ mục này, tôi chỉ mong các còm sỹ phải thận trọng, công bằng, khách quan khi gõ bàn phím.

      • Mongun says:

        Xin lỗi cụ Cua, hôm nay bận quá giờ mới trả lời cụ được. Về số người chết tôi có xem nhiều bài viết của nhiều người, nhưng con số khoảng 170.000 người thì có nhiều bài viết đánh giá là có thể tin được. Tôi không còn nhớ đã đọc ở đâu, nhưng có bài của đài Á Châu Tự Do dưới đây cũng đánh giá con số đó là có thể gần đúng. Tôi thì không quan tâm lắm đến con số thật chính xác là bao nhiêu (cho dù con số đó là rất không chính xác), mà quan tâm nhiều tới sự tàn bạo của CCRĐ, nhất là xem những hình ảnh kèm theo đây, có người bị chôn sống đến cổ rồi cho trâu cày qua! và có rất nhiều hình ảnh tàn bạo khác nữa và cũng quan tâm tới ảnh hưởng to lớn của nó tới đạo đức xã hội. Thời đại bây giờ mà ai chỉ cần giết vài ngàn người thì chắc chắn sẽ bị lên án đã phạm vào tội ác chống lại loài người, sẽ bị Interpol truy nã toàn cầu. Thế mà cách giết người trong CCRĐ vừa tàn bạo (chẳng khác gì IS thời nay) và với số lượng người bị chết và và tù đày có thể lên đến hàng vạn người. Đấy là những người bị qui là địa chủ, bị kết án, còn giai đình họ bị ảnh hưởng, bị chết vì nghèo đói và bệnh tật do hệ lụy của CCRĐ thì làm sao mà tính hết được.
        Mời các cụ xem một số tư liệu về CCRĐ ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=uJbMzt34jLM (có nhiều phần ở cột bên phải nếu như xem trực tiếp trên youtube)

        • Hiệu Minh says:

          Tôi chỉ hỏi là nguồn tư liệu ở đâu, bác đưa ngay ra đường link. Đường link đó không hề nói có 170 ngàn người bị giết. Tôi chỉ tranh luận chuyện đó thôi. Không nên nói đại những con số như mạng người. Còn chuyện sai trái đã nói nhiều, chẳng cần phải nhắc lại.

          Một khi con số không chính xác thì những lời bình, buộc tội phía sau không còn giá trị.

        • NTD says:

          CCRĐ đã làm mất đi 5000 hay 170 000 sinh mạng thì có thể thống kê được nhưng không ai được phép làm. Muốn tìm ra sự thật quả là khó vì bên thắng cuộc vẫn tìm cách che giấu và bên thua cuộc vẫn lợi dụng để lên án. Ngay cả việc (có người đề nghị) xây một tượng đài tưởng niệm những người chết đói năm 1945 (được cho là đến 2 triệu người) đến nay vẫn chưa được thực hiện. Chưa nói đến số nạn nhân của boat people hoặc thái độ đối xử của bác sỹ với bệnh nhân hiện nay… những sự việc trên, phần nào đó, dù nhỏ, nói lên rằng tính mạng người Việt không được chính họ coi trọng (dù ai đó vẫn rêu rao rằng “tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”).
          Sau năm 1951 (Đại hôi 2) ĐCS ra công khai. Việc đầu tiên là “chỉnh huấn chỉnh phong”. Những người trí thức và tư sản theo kháng chiến bị phân biệt, bị xét nét, mất chức… và người ta phải trở lại Hà Nội và bị lên án là không có lập trường, là dinh tê (rentrer à Hanoi). Phần lớn họ sang Pháp (lớp Việt kiều thứ 2 ở Pháp). Tiếp theo đó là CCRĐ. Theo tôi, cái impact của CCRĐ không nằm ở con số nhân mạng mà là ảnh hưởng tinh thần, là sự chia rẽ dân tộc, sự phân tầng phân lớp có tính đối kháng trong xã hội, là chủ nghĩa lý lịch, là sự nghi kỵ và thù địch lẫn nhau, là sự nghèo túng thì được ca ngợi và tin tưởng, giàu có là sự thối nát xấu xa… Có một số người cho rằng CCRĐ là sự khủng bố tinh thần, reo rắc sự sợ hãi trong dân chúng nhằm đề cao uy tín và củng cố quyền lực của giới cầm quyền. CCRĐ được bệ nguyên xi từ TQ sang với cố vấn TQ trực tiếp điều hành nên ai là Quốc dân đảng hoặc bị gán cho tội đó đều bị coi là kẻ thù, bị giết hoặc thủ tiêu (mặc dù ở VN Quốc Công chưa bao giờ đánh nhau như ở TQ). Đánh giá về CCRĐ có thể lấy tư liệu viết về TQ để tham khảo. Như vậy có thể thấy số nhân mạng mất đi trong CCRĐ có ý nghĩa khác với số nhân mạng mất đi trong một cuộc tai nạn hay trong một trận động đất.
          Ai đã từng đọc về lịch sử bài thơ “Màu tím hoa sim” lúc nào nghe bài hát có lời ca từ bài thơ ấy cũng kéo họ trở về với thời kỳ CCRĐ. Càng giấu diếm thì càng không thể rứt ra khỏi quá khứ để mà “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, để mà “hòa hợp”. Cũng như vậy với sự thiếu công bằng khi đánh giá về TT NĐD. Chẳng có gia đình nào được gọi là gia giáo khi liên tục chửi một hay vài đứa con là mất dạy.

  17. dqhai says:

    Nói chung là ông Diệm cũng dở mà xui là lúc đó Mỹ cũng ngu, cộng thêm mấy ông tướng võ biền chả hiểu gì về chính trị nữa nên ôi thôi.

  18. Hiệu Minh says:

    Các còm sỹ cần lưu ý hơn trong comment, entry sẽ đóng còm nếu cả hai phía đi vào quá khích.

  19. Hiệu Minh says:

    2-11-1965 60 năm kỷ niệm ngày Morison tự thiêu trước Lầu Năm Góc phản đối chiến tranh Việt Nam. Khi đó mới có 2500 lính Mỹ tử trận nhưng sau đó là 58000 lính đã ngã xuống.

    Ông Morison tự thiêu nhưng không có hình ảnh nào ghi lại, chỉ có các nhân chứng còn sống kể lại. Người vợ nay đã 80 không muốn trả lời phỏng vấn. Hai con gái ngoài 50 cũng vậy. Người con trai đã mất lúc 16 tuổi do bị ung thư.

    https://www.washingtonpost.com/local/vietnam-critics-end-was-the-start-of-familys-pain/2015/11/01/b50e1d54-7cdf-11e5-b575-d8dcfedb4ea1_story.html

    • nguyen says:

      Kỷ niệm 50 năm thôi TC à. Lúc đó em đang học cấp mỗi, xúc động lắm và tự hào nữa, Ko hiểu sao lại tự hào? Đọc bài “Mỹ mà xấu” , “Mỹ mà phong không thuần, tục ko mỹ”, “chế độ nào, thanh niên ấy”, em ghét Mỹ lắm, nhưng thấy thương anh Morison vô cùng.

  20. NTD says:

    Ông NĐD bị thuộc cấp sát hại. Ông HCM cũng nhiều lần bị như vậy (kể cả lúc đang hoạt động bí mật) nhưng may không thiệt mạng. Cũng khoảng những năm ông D mất thì ông H cũng gần như chết lâm sàng (@Field prized) tức là đã chết về mặt chính trị. Hai ông đều rất tin là mình yêu nước; Hai ông đều kêu gào chiến đấu để thống nhất đất nước; NĐD không muốn quân Mỹ vào thì ông HCM cũng khéo léo từ chối nhận quân TQ; hai ông đều làm chính trị tức là ham muốn quyền lực… Tóm lại có nhiều cái giống nhau.
    Cái khác nhau ở họ là gì: Mộ ông HCM rất to, chình ình giữa 3 đình; Ông HCM có nhiều bài hát ca ngợi (có lẽ chỉ sau Mao và Kim chăng?); Nhiều trí thức Tây phương kính trọng hơn (?) thể hiện ở những bài ca ngợi; Hiện chiếm nhiều đất nhất trong cả nước (không kể nơi được đặt tên như TP HCM mà chỉ nói vùng đất cụ thể không ai dám xâm phạm) và có một vài phần đất ở nước ngoài; HCM được ghi nhận là một trong 100 người nổi tiếng thế kỷ XX… Tóm lại cũng có rất nhiều cái khác nhau.
    Cái gì làm nên sự khác nhau đó (không thể nói do dân hai miền khác nhau cũng không nên nói tại Mỹ hay Nga – Trung).
    – Ông HCM có đảng chính trị vững chắc hơn?
    – HCM có nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn hơn?
    – Có tính chính danh (giành độc lập, chiến thắng ĐBP) hơn? nếu vậy thì ai phá HĐ Genève không tổ chức tổng tuyển cử?
    – HCM có bộ máy tuyên truyền giỏi hơn? Đàn áp tự do ngôn luận dã man hơn?
    – HCM lo cho dân được tự do hơn? được sung sướng hơn (vật chất hay tinh thần)?
    – HCM có chính sách đúng đắn hơn, phù hợp thời đại hay được lòng dân hơn; hay ngược lại có chính sách làm cho dân sợ hãi hơn chính sách của NĐD?
    – HCM giỏi tổ chức hơn?
    – HCM cấp tiến (radical – triệt để) hơn; yêu ghét rõ ràng và ghét là tiêu diệt luôn?

    Họ, nếu không nói là làm nên lịch sử thì bản thân họ là một phần của lịch sử. Xét về họ không chỉ đơn giản là luận công và tội mà là để rút ra bài học lịch sử cho dân tộc và đất nước này. Người ta nói rằng nước Nga chỉ yên bình khi có một tên bạo chúa cai trị.Tại sao nước Nga và dân Nga lại như vậy? người Việt rút ra bài học gì? Người ta cũng nói rằng TQ chỉ thống nhất khi có một ông vua tàn bạo! Người ta cũng nói rằng để kẻ khác thuần phục theo mình thì hoặc cho họ ăn hoặc làm họ sợ và làm họ sợ là cách tốt nhất (the best policy).
    Không tìm ra được nguyên nhân có lẽ (như một số còm) dân ta khổ vì địa chính trị hoặc vì cái số dân ta là như vậy chăng?
    Chúng ta muốn có một “ông vua” như thế nào đây?

    • Vĩnh An says:

      Bác hỏi khó và nhiều thế làm sao trả lời được. Tốt nhất là cử người đi gặp 2 ông ấy để hỏi cho ra nhẽ 😛

      • NTD says:

        Thật ra không phải là hỏi bác VA ạ, chỉ là gợi ý để cùng xem xét.

        • Vĩnh An says:

          Tôi hiểu ý bác, chỉ là đùa chút thôi. Cuộc đời rất ngắn ngủi, tung hoành được như các cụ ấy cũng là thỏa chí rồi, còn danh vọng chỉ là thứ phù du.

        • Mười tạ says:

          Mình đoán TKO sẽ tâm đắt với còm này (VA), và mình thường đoán đúng, kể cả bầu cử MỸ năm sau 🙂

  21. CD@3n says:

    – thứ 2 là “ngày đầu tuần”, mời tất cả, tới phố hàng Tre, gần Bờ Hồ, để làm nghề “bán nước” khi xem bài viết này :

    “Đó là kết luận rằng “Tác động của 11 đập thủy điện trên sông Mekong lên đồng bằng sông Cửu Long là không đáng kể”. Ai viết câu đó? Xin thưa: Ủy ban sông Mekong Việt Nam, và cái uỷ ban này nó nằm ở… Hà Nội, Việt Nam. Do đó, tác giả bài báo này (1) cho rằng đó là một kết luận nguy hiểm. Và, tôi muốn thêm rằng đó cũng là một kết luận thiếu trách nhiệm.
    Bấy lâu nay, giới khoa học và môi trường trong và ngoài nước rất quan tâm đến những con đập do Tàu cộng xây ở thượng nguồn. Những con đập vĩ đại này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Việt Nam, vì nước ta ở vùng hạ nguồn sông Mekong. Họ (Tàu) có thể nhận chìm đồng bằng sông Cửu Long, có thể cắt nguồn môi sinh của 19 triệu dân vùng này, và có thể điều tiết theo ý của họ, nếu cần. Tôi không phải là người làm về môi trường mà cũng thấy tác hại của nó trong thực tế mỗi khi về quê. Năm nay không cò mùa nước nổi, nước mặn đã xâm lấn vào sông (quê tôi cách biển hơn 30 km) làm lao đao nông dân.
    Ấy thế mà báo cáo dự án “Nghiên cứu tác động của các đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong lên châu thổ sông Mekong, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long (MDS, Mekong Delta Study)” mà Ủy ban sông Mekong Việt Nam cùng với tư vấn là Viện Thủy lợi Đan Mạch đi đến kết luận là “Tác động của 11 đập thủy điện trên sông Mekong lên đồng bằng sông Cửu Long là không đáng kể”. Họ đâu có ở vùng ĐBSCL mà biết, nên nói không đúng thực tế là điều dễ hiểu. Nhưng đằng này nó nguy hiểm hơn, vì họ gián tiếp chấp nhận, bật đèn xanh cho Tàu xây những con đập khổng lồ. “Bán nước” thì nghe nặng nề quá, nhưng một từ khác gần “bán nước” chắc có lẽ thích hợp.
    Thế nào là “không đáng kể”? Ảnh hưởng đến môi sinh và nguồn sống của 19 triệu người là không đáng kể ư? Thế là ý kiến của biết bao chuyên gia Tây và Việt Nam đều vứt vào sọt rác. Ngay cả Kampuchea mà họ còn dám nói thật (2), còn Việt Nam thì lại nói ngược! Các bạn phải đọc bài báo trên tờ Phnom Penh Post (2) để thấy họ còn quan tâm đến người dân vùng hạ nguồn sông Mekong hơn là mấy người ngồi ở Hà Nội. Đúng là Việt Nam mình thua Kampuchea mà!
    Một anh bạn tôi đã theo dõi những diễn biến đáng ngại về sông Mekong, sau khi đọc báo cáo của cái uỷ ban trên, đã viết như sau: “Có lẽ đây là công trình tệ hại nhất của Uỷ Ban Sông Mekong Việt Nam nơi địa chỉ 12 Phố Hàng Tre Hà Nội có thể làm. Nhân danh nghiên cứu khoa học, nấp bóng dưới một công ty có tên ngoại quốc của Đan Mạch. Trong Rehabilitation Medicine, khi nói về hậu quả tệ hại của tình trạng Bại Não, đã có nhận xét: no brain is better than bad brain. Với một Uỷ ban Sông Mekong Việt Nam không có tiếng nói bấy lâu, nhưng nay thì lại có tiếng nói ‘nối giáo cho giặc’! Không phải chỉ có hai nước Lào [9 con đập], Cam Bốt [2 con đập] nhưng hả hê nhất với công trình gọi là nghiên cứu pseudo-science vẫn là SinoHydro của Trung Quốc.”
    Tôi thì nghĩ giao đất nước cho mấy ông bà này điều hành có vẻ nguy hiểm quá. Nói theo cách nói dân dã của miền Nam là “tin vào mấy cha này thì có ngày bán lúa giống”. Đã “bad brain” mà còn tỏ ra nguy hiểm. Đất nước này thiệt là bất hạnh.” ( FB Nguyễn văn Tuấn).
    ———————————
    – chẳng biết cài UB sông Mekong này núp danh cái Cty Đan Mạch “thật hay dởm”, nhưng không thê không văng, Đ.M. thằng Đ.M, chúng mày có biết nước mặn đã leo sâu cả trăm Km vào các vùng đất xưa nay không hề bị nhiêm mặn ở 9 tỉnh ĐB sông Cưu Long ( chính là sông Mekong đó!), một lũ “ăn hại đái nát”,mươn danh mũ mãng khoa học đê “bán nước”, gây nguy cơ tàn lụi sự sống của hàng chục triêu đồng bào từ bao năm nay, sống với dòng nước sông Tiên, sông Hậu !

    • vuquan says:

      Thủy điện chính là thủ phạm tàn phá môi trường và sinh thái nặng nề nhất. Vuquan đã từng là người làm thủy điện nên biết rõ.
      Bên cạnh đó, bác có biết các thiết bị như tuabin máy, các điều áp… tất tần tật là của ai không? Của anh Tàu đó ạ. Mà không phải là hàng mới đâu nhé. Vuquan từng ở trong cuộc thì biết, thiết bị của Tàu chỉ bằng 1/3 so với các hãng khác thôi.
      Chính vì thế, mấy cái thủy điện Hố Hô (quảng Bình), A vương,… đề cuống lên xả lũ đấy bác ạ. Không chỉ vì chất lượng đập kém mà còn cả phần thiết bị không chịu được áp lực đến cao trình thiết kế đâu.
      Mà thú thật, cái phần đánh giá tác động môi trường là phần vớ vẩn nhất. Chỉ có hay mà không có dở, các vị hội đồng đã được Hồ tệ nhét vào mồm rồi, mà nếu có ý kiến thì lần sau ông nghỉ chơi. Và kết quả là: Tốt, tốt, tốt.
      Thực tế thì sao? Rừng bị phá, lưu vực bị chặn, dân mất đất, môi sinh biến đổi. Cái thủy điện Hòa Bình vẫn đang quan trắc được dịch chuyển của nền đất xung quanh.
      Sợ nhất là mấy thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn la nằm trên đứt gãy sông Cả, sông Mã…. mấy cái túi nước đó, ai mà biết sẽ tác động như thế nào đến hạ lưu. Nhất là Hà nội, các cao ốc toàn bị rút ruột công trình, đánh giá về động đất chủ quan. Em sợ lắm, bác ợ. Hổng dám nghĩ tiếp
      Còn với sông Me kong ư? Chỉ cần không có lũ là cả đồng bằng sông Cửu long sẽ thành bãi ngập mặn Quên đi cái danh hiệu xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, quên đi các vườn cây trái sum suê. Đến lúc ấy, chắc là sẽ bàn đến tác động của thủy điện của Uỷ Ban Sông Mekong Việt Nam. Bác nhỉ

  22. Aubergine says:

    Trước hết, tôi xin cảm ơn các còm sĩ đã ủng hộ bài tôi viết về Hillary Clinton và đảng Công Hóa của Mỹ.
    Ông BKT và các cựu quan chức triều đình Ngô thường hay nhấn mạnh TT Diệm là người yêu nước. Không ai chối cãi điều đó. Tôi tin chắc CT Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, DT Giap cũng yêu nước (mặc dù tôi không đồng ý với quan điểm của họ). Nhưng lòng yêu nước và khả năng nói tiếng Pháp tiếng Anh không có nghĩa các ông là những nhà lãnh đạo giỏi.

    Gia đình họ Ngô: Tôi có thể “thương” được TT Diệm, còn anh em ông, từ Tổng Giám Mục Ngô Đình Thuc, đến “Cậu” Cẩn, bà Nhu đều là những người đã làm hại chế độ.
    TGM Ngo Dinh Thuc: Tôi còn nhớ rõ Viện Đaị Học Dalat (Công Giáo) ăn mừng lễ Ngân Khánh của Đức Cha ra sao (1962-1963). Các công chức Dalat phải bỏ hết công việc để tổ chức lễ này 1 năm trước. Ngay tại cổng vào, ty Canh Nóng cho người trồng hoa thành hàng “Viên Đại Hoc Dalat kính mung Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục.” Tôi đoan chắc giáo hội Công Giao Mỹ đã không đón tiếp Giáo Hoàng Francis long trọng đến thế.

    Năm 1974, tình cờ tôi theo người chị và anh rể đến nhà ông Phó Đại Sứ Đức ở Saigon. Lúc đọc địa chỉ, chúng tôi hơi ngạc nhiên vì căn nhà nằm trong một khu không thuộc loại sang trọng bên bờ sông Thì Nghè (kênh Nhieu Lộc?). Vào đến nơi, tôi suýt chết ngất. Đây là 1 villa có thể nói thuộc loại sang trọng bậc nhất, với vườn hoa, hồ bơi, tượng đá ngoài vườn. Anh rể tôi (người Đức) cứ tấm tắc khen chủ nhà có gu. Sau hỏi ra mới biết trước đây Đức Cha ND Thục sở hữu villa tráng lệ này! ! !
    Bà Ngô Đình Nhu: Bà đẹp và có học, thuộc loại “bạ đâu nói đấy,” hoàn toàn không có khả năng giao thiệp của một Đệ Nhất Phu Nhân. Trong khi cả thế giới bị shock về Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, bà lại nhún vai khinh bỉ, bảo ông sư đó cứ việc tự mình barbecue, who cares! Bà cho đàn em viết bộ Luật Gia Đình quái gở, mục đích chính là để ông anh rể Nguyễn Hữu Châu không thể ly dị vợ, bà Trần Lệ Chỉ (trong khi bà Chi công khai ăn ở với 1 người Pháp ở Dalat). Ba làm hàng trăm việc mất lòng dân, mà trong phạm vi bài này, tôi không kể hết được.
    Cậu Cẩn: Tuy không giữ chức vụ chính thức, bất cứ người dân nào ở Huế cũng phải ra vào khép nép trước mặt Cậu. Nhiều công chức ở Huế chỉ có việc duy nhất là làm kinh tài cho Cậu.

    Ông Ngô Đình Nhu: ông là con mot sách, đưa ra chính sách và đường lối thiếu thực tế. Ấp Chiến Lược của ông là một thất bại nặng nề, phong trào Cần Lao Nhân Vị được tổ chức như Đảng Cộng Sản ở Bắc Viet, nhưng rất lỏng lẻo. Chính ông Nhu là người ra lệnh giết những người đối lập. Tôi biết một vị lãnh đạo của Công Giáo (cụ Mai Văn Liệu hiện đang ở Orange County), từng tổ chức cuộc di cư cho người Công Giáo nam 1954-1955, đã phải trốn khỏi Saigon khoảng 5 năm, cho đến lúc xảy ra vụ đảo chánh 91-11-1963)

    Điều bất hạnh của VN là cả 2 miền đều không có lãnh đạo đủ khả nặng cai trị, biết nhìn xa để lam nước giàu dân mạnh.

    Nếu có thì giờ, các còm sĩ google Vụ Ngự Chieu, một sử gia viết về VN và cac chính phủ Ngô Đình Diệm, Ho Chi Minh.

    • Aubergine says:

      Bai nay bi nem da nhieu qua. Xin cho biet tai sao. Nhung dieu toi noi hoan toan la su that. Dau phai viec gi chinh phu VNCH cung lam dung.

      • FreshAir says:

        Xin thưa mình biết gì nói đấy, nghĩ gì nhận xét đấy. Còn người đọc, người nghe họ thường vẫn đánh giá sự việc theo cảm xúc, ưng thì cho là đúng, không ưng thì cho là sai. Có lẽ không cần quá bận tâm về số người đưa ngón tay lên đưa ngón tay xuống vì mình cũng đâu thảo luận được với họ.

        • FreshAir says:

          p/s: tâm sự của “1 người” hay bị ném đá 😀

        • Hiệu Minh says:

          Trên thế giới ảo dễ được up nếu có các comment chửi chế độ, càng tục càng nhiều up. Có người hô đả đảo cũng thành anh hùng bà Trưng, bà Triệu. FreshAir không ngại là phải thôi.

      • TM says:

        Ngày NĐD bị lật đổ thì miền Nam có “một triệu người vui và một triệu người buồn”. Nhất là sau này nhìn lại những nhố nhăng bát nháo, tham nhũng tràn lan, kỷ cương sụp đổ, cuộc chiến lún sâu, v.v. tại miền Nam sau 1963 thì rất nhiều người đã tiếc nuối cuộc sống dưới thời NĐD.

        TT NĐD vẫn được nhiều người xem là lãnh tụ anh minh hết lòng vì dân vì nước, và không ít người tin rằng nếu ông còn tại vị một thời gian nữa thì miền Nam đã không đi đến kết cuộc năm 1975.

        Vì thế khi bác Aubergine kể lại những chuyện có thật nhưng không hay về thời NĐD thì có lẽ nhiều người bất bình vì khơi lại những chuyện nhỏ bé so với thành quả NĐD đã tạo dựng được tại miền Nam.

        Bây giờ có ai mang kể những chuyện có thật nhưng không hay của HCM, chắc chắn sẽ còn ăn đá nhiều hơn nữa! 🙂

      • says:

        Có thể trả lời Aubergine như thế này khá chính xác : Up là bên PG, Down là bên CG !

        Trước khi bị thảm sát, ông Ngô Đình Nhu có nói với một người bạn thân của ông, chủ nhà sách Xuân Thu (Sài Gòn) : sau vụ này hai bên PG và CG sẽ chia rẽ nhau một thời gian rất lâu dài !

    • Hg says:

      Cha tôi là môt công chức trí thức (nói theo kiểu CNXH là tiểu tư sản tri! thuc) của 4 chế đô : Phap thuôc, TT NDDiêm, TT NVThiêu, sau 1975. Như rất nhiều người VN khác ông là môt chứng nhân lich sử. Ông hay kể chuyên cho con cái nghe măc dù lúc dó tôi rất nhỏ. Về gd ho Ngô tôi đồng ý hoàn toàn 100% với ý kiến của chi Aubergine và nghĩ rât nhiều dân miền Nam cũng nghĩ vây.
      Dai hoc Dà lat co lẽ cũng như DH Huế đã chiu môt áp lưc năng nề cua chế dô gia dinh ho Ngô, cho dù linh muc Cao văn Luân là người tốt.
      Dân Huế không ai quên đươc hình ảnh câu Cẩn như môt ông trời con của xứ Huê. Môt số gia dinh giàu có tiếng tăm của Huê đã tan gia bai sản, thâm chí nhảy lầu tư tử như chủ nhân của khach san Morin (mà có lẽ nhiều ban đã đến ở)
      Nói chung chế đô gia dinh tri của ho Ngô co quá nhiều sai lầm mà ông Diêm là người gánh chiu hâu quả và đáng thương nhât trong gia dinh.
      Chinh sách NDD vô tình đã đẩy bao nhiêu sinh viên trí thức yêu nước trở thành thân cong và dẫn dến 30 tháng 4.

      • Hiệu Minh says:

        Dường như Hồi ký của sư cô Chân Không cùng quan điểm với các cụ thân sinh của bác Hg. Sư cô bị bắt và tù đày, bị tra tấn. Tôi đọc thấy khác với một số mô tả triều đình họ Ngô.

      • Aubergine says:

        Nếu ông Diệm được lòng dân, miền Nam đã không theo Công Sản để dẫn đến sự sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975.
        Đa số những người đuoc ơn mưa móc dưới thời TT Diệm là người Công Giáo, hoặc con cái của giới quan lại dưới triều đình Huế. Tuy nhiên ai dại dột chống đối anh em ông Diệm sẽ bị bỏ tù hoặc thủ tiêu. Cụ M. V. Liêu là người Công Giáo, chống Cộng Sản, mang dân di cư từ Bắc vào Nam nhưng vẫn bị công an (lệnh ông Nhu) lùng bắt. Nhà văn Nhất Linh đâu phải Cộng Sản, nhưng anh em ông Diệm vẫn đưa ra tòa.
        Miền Nam dưới thời chính phu NDD được đủ cơm ăn áo mặc là do tiền Mỹ viện trợ ào ạt (whether you like it or not), các tỉnh tương đối an bình vì du kích quân Cộng Sản nằm vùng chưa đủ thì giờ để tổ chức những cuộc tấn công đại quy mô.
        Tôi vẫn nhớ lúc học tiểu học phải hát bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống. Vào dịp giỗ cụ Ngô Định Khá (than sinh cua ong Diem) cả nội các phải bay ra Huế . . . Đồng ý đấy là chuyện nhỏ, nhưng cái sảy nảy cái ung.

        • TM says:

          Aubergine viết:

          “Nếu ông Diệm được lòng dân, miền Nam đã không theo Cộng Sản để dẫn đến sự sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975.”

          Đó là kết luận của bác Aubergine. Tôi thì không nghĩ như vậy.

          Thuở nhỏ tôi cũng phải cao giọng hát bài suy tôn Ngô tổng thống sau bài quốc ca mỗi sáng thứ hai, và đến giờ tôi vẫn còn dị ứng lắm. Ông chú em ông nội tôi từng giao du thân thiết với Phạm Duy, Nhất Linh, cũng đã bị mật vụ của ông Nhu bắt bỏ tù, mải đến sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 mới được thả ra.

          Kể ra để đồng ý với bác là trào ông Diệm có nhiều sai trái, như bác đã vạch ra.

          Nhưng không vì thế mà “miền Nam” theo Cộng Sản bác ạ. (Miền Nam nào? Ai? Bao nhiêu người?) Ý thức hệ quốc gia vs. cộng sản và lý tưởng tư do có tầm quan trọng và thiêng liêng hơn sự yêu ghét một chính khách hay một nguyên thủ quốc gia đương thời. Đồng ý là sự độc tài và trù dập của NĐD đã đẩy một số người sang phía bên kia, nhưng bảo vì ông Diệm mà “miền Nam” theo cộng sản để dẫn đến sự sụp đổ ngày 30 tháng thì bất công cho ông Diệm, và cũng bất công cho cả miền Nam nữa.

          Không biết miền Nam nào “ghét Diệm theo Cộng” đã giết hại 6 nghìn người quân dân cán chính tại Huế năm Mậu Thân. Chỉ biết có những đội quân miền Bắc nói giọng nặng chịch khác hẳn giọng địa phương, không rành đường đi nước bước tại Huế, trước khi rút lui đã lùa đồng bào vào rừng rồi đập đầu hàng loạt bỏ lại Suối Máu và những tấm mồ tập thể khác.

          Không biết miền Nam nào ghét Diệm theo Cộng đã ác chiến với quân lực VNCH tại cổ thành Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa 1972, chỉ biết có hằng nghìn sinh viên miền Bắc vừa tốt nghiệp đại học hay bỏ học dở dang, đã vùi thây dưới đáy sông Thạch Hãn tại Quảng Trị.

          Không biết miền Nam nào “ghét Diệm theo Cộng” đã dẫn đầu đoàn quân chiến thắng vào húc sập cổng dinh Độc lập ngày 30 tháng 4. Ngày nay báo chí có viết về hai người bộ đội miền Bắc, và ghi nhận Bùi Tín cùng một thượng tá miền Bắc khác vào tiếp quản dinh Độc lập. Những người này không thuộc người miền Nam “ghét Diệm theo Cộng”.

          Không biết miền Nam nào “ghét Diệm theo Cộng”, mà khiến cho phần lớn các gia đình ngoài Bắc lập bàn thờ liệt sĩ cho những người thân “sinh Bắc tử Nam”, trong đó có gia đình bác HM và nhiều bác khác trên blog.

          Không biết miền Nam nào “ghét Diệm theo Cộng”, mà lại có hằng trăm nghìn người di tản hay vượt biên ra khỏi VN, và hằng trăm nghìn người khác đang yên nghỉ dưới lòng đại dương.

          Tại sao có chung cuộc cho miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975? Mỗi người sẽ có một cái nhìn, và tôi tôn trọng kết luận của bác, nhưng không đồng ý.

        • chinook says:

          Chị TM muốn nói Khe Đá Mài (thay vì Suối Máu )?

        • TM says:

          Vâng, bác Chinook.

          Theo những bài viết về sự kiện này thì Khe Đá Mài, nằm trong rừng Đình Môn Kim Ngọc thuộc quận Nam Hoà (nay là xã Đương Hoà, quận Hương Thủy), về sau mang thêm tên Suối Máu, Phủ Cam Tử Lộ vì các binh sĩ đã tìm thấy cuối một khe nước chảy trong veo cả một núi hài cốt…

        • chinook says:

          Cám ơn Chị TM

          Sở dĩ tôi hỏi là vì chỉ biết đến Suối Máu , gần phi trường Biên Hòa , một địa danh khá nổi tiếng trong trận Mậu Thân và trại giam sau 75.

    • chinook says:

      Bác Aubergine nói về ngôi biêtj thự của Tổng giám mục Ngô đình Thục , mà không nói về nguồn gốc của ngôi biệt thự này.

      Tôi không biết ngôi biệt thự , nhưng có vài suy nghĩ :

      Ông Ngô đình Thực lamf Giám mục Vĩnh Long, sau đó Tổng Giám mục Huế , nghĩa là nếu có ghé Saigon, cũng chỉ là vãng lai. Tooi đò rằng ngôi biệt thự đó đã được xây trước đó. Chủ cũ có thẻ là một người Pháp hay người Việt có liên he với Pháp nên chuyển nhượng cho Ông Ngô đình Thục.

      Khi Pháp mất ảnh huởng và rút khỏi Vietnam, rất nhiều nhà đất được chuyển nhượng vội và, tương tự như nhà ddaats tại Miền Nam thời kì sau 75.

      Chuyện Bà Ngô đình Nhu với luật cấm li dị có thể đã giúp bà Trần lệ Chi, chị của Bà Nhu. Nhưng phải công nhận Bà Nhu là người dấn thân, tranh đấu cho quyền Phụ nữ (feminist).
      Rất tiếc Bà đã đi trước thời gian .

    • chinook says:

      Thêm một chút suy nghĩ về còm của Bác Aubergine

      Các Giáo phận Cônggiao Vietnam , được tổ chức và sanh hoạt theo mẫu của Tây phương. Về tài chánh, họ hầu như độc lập , có những phương tiện gây qũy riêng.

      Một trong những cách gây qũy lâu dài và thuơng dược dùng là địa ốc.

      Nhờ đã có mặt lâu năm, đầu tư từ giai đoạn phôi thai của một địa phuong và có một chiến lược đầu tư bài bản và lâu dài, thuòng họ có những tài sản lớn và có trị giá cao.

      Rất nhiều giáo phận hay những dòng tu có những bất động sản vô giá . vừa vì giá trị cao, vừa không bao giờ bán hay sang nhượng .

      Ngoài ra nhiều giáo phận cũng có những nhà nghỉ hay vãng lai cho người của mình (tu sĩ)taij các địa phương .

      Nhiều biệt thự đẹp, lớn , chalet ở Đà lạt thuộc loại này.

      Thêm một điều.

      Khoảng đầu thập niên 60, thế kỉ trước. Khu rừng giá tị (teak) nằm trên QL 20 , đoạn Cây số 125 , giữa Định Quán và Phương lâm do chánh phủ trồng thí nghiệm được nhiều người gọi là rừng Bà Nhu, dự án nuôi tôm thử nghiệm tại Vũng Tàu cũng được gọi là Trại Tôm Bà Nhu.

      Có thể đây là lối gọi đơn giản của dân chúng , nhưng cũng có thể là một cách gọi hàm chứa ác í.

      • says:

        Bác Chinook viết mấy dòng này nghe có lý, Giáo Hội Công Giáo có đầu tư địa ốc, cơ sở thương mại, nhưng người dân lại thường nói của GM Ngô Đình Thục. Tôi có nghe nói Bệnh viện Saint Paul trên đường Phan Thanh Giản rất nổi tiếng, chỉ sau Bệnh viện Pháp Grall của ông Thục.

        Trong bài phỏng vấn ông Trung tá Hùng (Sùi ?), nguyên CHT CS Quận I, Sài Gòn trên báo hải ngoại, ông nói Khách Sạn Caravelle của ông Ngô Đình Thục. Đại khái khi được hỏi trước 75 là CHT CS một nơi giàu nhất Sài Gòn, ông có ăn hối lộ không ? Ông nói muốn cũng không được vì các cơ sở thương mại của dân ở đây, con cái họ toàn là Luật sư, Thẩm Pháp v.vv Khi ông bước vào, họ không them mời ông ngồi, không cho ly nước, còn hỏi Đến đây có chuyện chi. Họ kinh doanh đúng luật, ông làm gì được họ.

        Chỉ 2 lần ông có tiền, quản lý Khách sạn Caravelle của ông Ngô Đình Thục gởi cho vài chục ngàn khi thấy ông cho cs đến thăm hỏi giá tiền thuê phòng của Caravelle. Lần 2, cs bắt dân buôn đô la trước Chùa Chà (Chợ Cũ), nó dấu khoảng vài ngàn đô trong ổ bánh mì, bỏ chạy khi thấy cs. Không biết có tin ông này không ?

      • LTV says:

        Bây giờ vẫn còn.

  23. Vĩnh An says:

    Bi kịch của gia đình họ Ngô có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính yếu nhất là người sùng đạo làm chính trị. Những người theo đạo nào đó thường có nhãn quan và hành vi chính trị lệch lạc dẫn tới hậu quả khôn lường. Nếu NĐ D chỉ kính Chúa không thôi thì có thể ô đã thành Giáo Hoàng cũng nên.
    Bởi vậy mỗi lần thấy ô Đang Hứng luận về chính trị và là tôi nổi hết da gà vì …lo cho ổng

    • Hunguyen says:

      Sao lai nho mon the ong Vinh An?

    • A. Phong says:

      Tam đoạn luận của ông Vĩnh An:

      1. Bi kịch của gia đình họ Ngô có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chính yếu nhất là người sùng đạo làm chính trị.  
      2. Những người theo đạo nào đó thường có nhãn quan và hành vi chính trị lệch lạc dẫn tới hậu quả khôn lường.  
      3. Nếu NĐD chỉ kính Chúa không thôi thì có thể ô đã thành Giáo Hoàng cũng nên.

      Lời bàn: Chịu thua

    • Quang Nguyên says:

      Người sùng đạo có thể có (hoặc không) có nhãn quan và hành vi chính trị lệch lạc, nhưng họ còn có một thứ để sợ (Chúa!). Chỉ lo người làm chính trị mà không còn biết sợ bất cứ điều gì.

      • Mười tạ says:

        Có chứ: mất chức 🙂

        • TranVan says:

          Thêm : lo sợ cho vợ, con, và bồ nhí, không đủ tiền để tiêu pha phung phí, sau khi mình hạ cánh !

          TB
          Hai miền, miền nào cũng có điểm hay, mạnh, yếu và dở.
          Hãy nhận xe’t, khi có cơ hội, dân chạy về phía nào thì sẽ thấy miền nào (hay chế độ) nào chung chung tốt hơn.

  24. TamHmong says:

    Chào các bác HC một lần nữa. Tôi xin phép trích đăng một bài có tên là “Bắc Kỳ di cư” của tác giả Lữ Tuấn mà tôi tình cờ thấy trên mạng. Một bài viết khá đủ các ấn tượng về thời kỳ đầu của nền Đệ Nhất Cộng Hòa nhưng nhẹ nhàng. Một bài viết cho riêng tôi thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích.
    Mong các bác là chứng nhân của thời kỳ này cho ý kiến thêm. Tôi cũng mong anh Dove bạn tôi lúc nào đó sẽ viết bài “ Miền Nam tập kết”.
    “Chúng tôi cũng cảm động tuy nhiên vẫn còn cầm được nước mắt. Nhưng khi phi cơ lượn một vòng lấy cao độ, tất cả đều ngó xuống. Giữa tấm thảm mây mưa xám xịt che kín bên dưới phi cơ có một khoảng trống vuông vắn hiện ra Hồ Gươm và 36 phố phường. Cảnh tượng tuy tầm thường nhưng lại gây xúc động mạnh, khiến đứa nào cũng rưng rưng nước mắt. Đây là lần chúng tôi vĩnh biệt Hà Nội. Vĩnh biệt miền Bắc.
    Sau những giờ bay dài phi cơ đến Tân Sơn Nhất, cảnh những con rạch đỏ ngầu giữa hai hàng dừa xanh làm chúng tôi tươi vui hơn. Được đưa về nhận việc tại trại Bệnh Viện Bình Dân dưới quyền Bộ Xã Hội, ngày hôm sau chúng tôi được phân phối đi các trại tiếp cư khắp Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định. Đợt đầu tiên đồng bào di cư bằng cầu vận chuyển của chính phủ và các nước trợ giúp đã vào Sài Gòn từ đầu tháng 8 năm 1954.
    Nhờ vào dịp hè, các trường học vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định được trưng dụng để đón nhận người di cư đến bằng phi cơ quân và dân sự, các quân vận hạm Mỹ như Marine Serpent và Marine Addler, các mẫu hạm Anh và Pháp. Trại tiếp cư lớn nhất vùng Sài Gòn là trại Phú Thọ Lều (sát trường đua Phú Thọ, gồm hàng trăm lều vải lớn mỗi lều chứa bốn năm gia đình do quân đội Mỹ dựng. Gọi là Phú Thọ Lều để phân biệt với trại Học Sinh Di Cư Phú Thọ ở gần kế đó. Trại Phú Thọ Lều chứa trên 10 ngàn người.
    Trợ cấp tiền mặt một ngày cho mỗi người lớn 12 đồng, trẻ em 6 đồng, dư để ăn ba bữa tươm tất. Lúc ấy một bát phở hay một tô hủ tiếu giá 3 đồng, một bữa cơm ở quán ăn xã hội hai món canh và mặn giá 5 đồng. Chai bia 3 đồng kể cả nước đá, một gói thuốc lá Ruby 8 đồng. Lương giáo viên tiểu học khoảng hơn 4,000 đồng, lương trung sĩ 2,200 đồng, lương cán bộ ngang lương thấp là 1,500 đồng. Một căn nhà gỗ lợp tôn 4×20 mét ở mặt đường khoảng chợ Hòa Hưng giá chừng 30,000 đồng.
    Đời sống trong các trại tiếp cư rất đa dạng. Sống chật chội chung đụng và ồn ào, làm nảy sinh nhiều vui buồn, đụng chạm, kết bạn, rã bạn, tạo ra những mối tình ái lăng nhăng xấu tốt đủ cỡ đủ kiểu. Những cảnh âu yếm giao tình nặng nhẹ bên bờ bụi gần trại trong đêm khuya vắng vẻ của trai gái, vợ chồng đủ lứa tuổi, là những nét sinh hoạt rất sống động có đủ vui, buồn, yêu, giận, phát khóc và nực cười.
    Từ tháng 8 năm 1954, mỗi ngày có trung bình hàng ngàn người từ Hà Nội và Hải Phòng vào Sài Gòn bằng đường hàng không và nhiều ngàn người mỗi tuần bằng tàu chiến. Công việc định cư được tiến hành song song và khẩn thiết. Phủ Tổng Ủy Di Cư lúc ấy đã thay thế bộ Xã Hội trong nhiệm vụ chuyên biệt này.
    Thời gian tạm cư kéo dài đến cuối năm 1954 và các trường học được trả lại cho học sinh. Trại Phú Thọ Lều giải tán. Người di cư theo nhau đi định cư khắp nơi, ở nhà tư hoặc ở các trại định cư khắp các tỉnh. Tính đến chuyến tàu sau cùng tháng 3 năm 1955 có khoảng 950,000 người từ bắc Vĩ Tuyến 17 di cư vào Nam.
    Nếu tính theo giấy tờ, con số này có thể lên tới hơn 1 triệu vì có sự gian lận sổ sách của một số viên chức cán bộ lợi dụng thủ tục khai và lãnh tiền trợ cấp dễ dàng. Và không phải 90% người di cư là tín đồ Công Giáo như nhiều người nhận định. Số đồng bào Công Giáo di cư có lẽ chỉ chiếm khoảng 70% tổng số.
    Một điểm đáng ghi nhận là đáng lẽ số người di cư còn cao hơn nữa nhưng vì vụ tướng Nguyễn Văn Hinh chống ông Diệm và những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng Bình Xuyên đầu năm 1955 ở Sài Gòn nên nhiều người Bắc không dám vào Nam. Tin tức về vụ này làm một số rất nhiều người đã định ra đi nhưng vì e ngại loạn lạc mà đổi ý.
    Nói chung, sự xuất hiện của ông Ngô Đình Diệm và thái độ can dự của người Mỹ đã gây được tin tưởng trong một số đông đảo người miền Bắc khiến họ yên tâm vào Nam. Đại đa số thành phần trí thức, chuyên viên cao cấp như kỹ sư, bác sĩ, chuyên viên trung cấp, thợ giỏi, đã rời bỏ đất Bắc khiến chính quyền ông Hồ Chí Minh gặp khó khăn lớn trong mục tiêu xây dựng một đội ngũ chuyên viên kỹ thuật mà họ cho là xương sống của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật Xã Hội Chủ Nghĩa.
    Cuộc di cư năm 1954 tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lịch sử Việt Nam. Xin ghi lại một vài sự kiện nổi bật xảy ra và những nét đặc biệt của cuộc di cư sau Hiệp Định Geneve 1954 điển hình tại vùng thủ đô Sài Gòn.
    Trước hết phải nhìn nhận cuộc di cư đã giúp hàn gắn những chia cách đáng buồn giữa hai miền trong nước. Tình trạng chia rẽ do hậu quả của những năm dài dưới chế độ thuộc địa Pháp đã tiêu tan mau chóng. Những dị biệt về phong tục, ngôn ngữ vì ngăn cách, lâu ngày được san bằng gần hết. Những ngăn cách và hiểu lầm còn lại không gây hậu quả nào nghiêm trọng. Về mặt chính trị và xã hội, sau nhiều biến chuyển và chiến tranh, cuộc di cư vĩ đại năm 1954 đã góp phần thay đổi bộ mặt bề ngoài cũng như nếp sống của dân chúng đến chỗ tốt đẹp, phong phú hơn.
    Trước tháng 10 năm 1954, chính quyền địa phương còn gần y nguyên như thời Pháp Thuộc. Văn thư, giấy tờ, tên công sở, phố xá còn dùng tiếng Pháp. Từ khi chính phủ Ngô Đình Diệm nắm toàn quyền sau những âm mưu đảo chánh bất thành, luật lệ được thi hành nghiêm chỉnh. Nhiều cải cách hành chánh đã làm giảm hẳn nạn giấy tờ nhiêu khê. Văn thư, giấy tờ đều bắt đầu dùng tiếng Việt. Xin Tư Pháp Lý Lịch bây giờ chỉ mất một tuần thay vì đợi 3 tháng. Xin chứng nhận bản sao đợi lấy ngay hay sau vài giờ thay vì một tuần lễ. Các cuộc cải tổ mạnh mẽ được tiến hành có kết quả tốt nhờ phần nào ở sự ủng hộ tích cực của đồng bào di cư đối với chính phủ.
    Cuộc đổi tiền Đông Dương thành tiền Việt Nam năm 1955 trong 3 ngày không giới hạn số lượng là một đòn bất ngờ vô hiệu hóa hàng tỷ bạc Đông Dương mà chính quyền Hồ Chí Minh thu gom được ở miền Bắc vì họ không kịp chuyển vào Nam để đổi lấy tiền miền Nam mới. Đợt đổi tiền này cũng chấm dứt luôn thói quen tiêu dùng coi nửa tờ giấy bạc 1 đồng như 5 cắc (hào). Khi cần xài hay trả lại 5 cắc, chỉ cần xé đôi tờ giấy bạc một đồng. Đành rằng tập tục này không áp dụng cho những giấy bạc mệnh giá trên một đồng.
    Lúc ấy ảnh hưởng tuyên truyền của Cộng Sản rất mạnh ở nam phần ngay tại Sài Gòn. Nhiều người mở đài Hà Nội công khai mà không ai bắt bớ. Nhiều người miền Nam ít hiểu biết về thực tế Cộng Sản đã thật thà hỏi mấy đồng bào di cư mới gặp gỡ rằng “Ngoài Bắc đã độc lập rồi, mấy thầy cô dô đây làm chi?” Do đó đã xẩy ra một số đụng chạm nhỏ trong tháng đầu. Dần dần đồng bào miền Nam mới nhìn đồng bào di cư một cách có thiện cảm hơn.
    Trong bối cảnh ấy, lực lượng học sinh di cư đã dẫn đầu cuộc biểu tình vào dịp 20 tháng 7 năm 1955 đòi tống xuất các đoàn đại biểu của quân đội Cộng Sản từ Hà Nội trú đóng tại hai khách sạn Majestic và Galliéni (đường Trần Hưng Đạo). Khi bị khiêu khích, cuộc biểu tình biến thành bạo động, gây thiệt hại nặng cho hai khách sạn nhưng không có thương vong quan trọng. Những hành vi cương quyết của quần chúng khiến bọn thân Cộng Sản không còn nhởn nhơ tuyên truyền bán công khai như trước.
    Người di cư tiếp xúc, trao đổi với dân chúng địa phương mau chóng tạo ra những hiểu biết và thông cảm. Về kinh tế thương mại, người Bắc vào Nam đã mở mang thương trường, ra các cửa hàng nhất là hàng ăn. Năm 1954 hầu hết cửa tiệm ăn do người Hoa kinh doanh, và họ dành độc quyền ngành lúa gạo cũng như các sạp thịt ở mọi chợ. Đời sống dễ dàng ở miền Nam khiến người Việt ít muốn cạnh tranh, ngay như ngành công chức cũng không hấp dẫn nhiều người. Bà con lao động xích lô kiếm đủ tiền tiêu trong ngày nhiều khi đẩy xe lên lề dưới bóng cây làm một giấc, khách gọi mấy cũng từ chối. Cách biệt giầu nghèo ở Nam Việt lúc ấy rất ít.
    Các tầng lớp dân di cư cần cù chịu đựng tham gia thị trường lao động đã làm cho đời sống kinh tế miền Nam lên cao nhưng lại buộc mọi người phải làm ăn chăm chỉ hơn. Một số người địa phương không hài lòng vì nếp sống thong thả lè phè cũ đã mất đi không còn trở lại.

    Hình chụp tại Saigon vào tháng 10 năm 1954 trong một trại định cư với hàng trăm căn lều. Lúc đó, một trong những trại định cư lớn nhất ở Saigon là trại Phú Thọ Lều được thiết lập tại Quận 10 sát bên trường đưa Phú Thọ. Trại này có lúc đã chứa đến 10,000 người di cư. (HÌNH ẢNH: VNCTLS sưu tầm).
    Trang phục phụ nữ hai miền khác nhau, nổi rõ nhất là giới nữ sinh trung học tuổi đôi tám. Nữ sinh Hà Nội làm dáng sớm hơn, quần hẹp, áo dài nở vòng số một. Nữ sinh Sài Gòn vận quần trắng rộng, áo bà ba trắng nhiều hơn áo dài được may vòng số 1 tương đối phẳng phiu có lẽ vì đó là cách tỏ ra là con nhà nghiêm túc. Sau hơn một năm các cô hai miền tự nhiên hòa hợp cách ăn mặc, bọn thanh niên sinh viên học sinh chúng tôi không còn phân biệt được gốc gác các cô qua y phục nữa. Điều quan trọng và dễ thương hơn hết là những câu chuyện tình Bắc duyên Nam đã nhiều khi hóa giải rất nhiều cho những mâu thuẫn văn hóa chính trị.
    Các trường phía Bắc di chuyển vào Sài Gòn giữ gần y nguyên ban giám hiệu và tổ chức riêng. Từ Hà Nội vào, Chu Văn An tiếp tục tại cơ sở cạnh Petrus Ký. Trưng Vương học chung cơ sở nhưng khác giờ với Gia Long… sau hai ba năm mới ra học ở các cơ sở riêng trước Thảo Cầm Viên. Mấy năm sau nữa thì học sinh gốc hai miền dần dần pha trộn.
    Chuyện đáng nhớ là năm 1955 học sinh Bắc vào Nam và các bạn gốc miền Nam mở chiến dịch phá bỏ tên đường tiếng Pháp. Nhờ đó mà việc đặt tên đường mới, vốn là việc mất nhiều công sức, đã được Tòa Đô Chánh Sài Gòn thực hiện trong vòng khoảng một tháng.
    Về mặt văn hóa và báo chí, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo từ Bắc vào Nam đã hòa hợp với đồng nghiệp miền Nam tạo ra sinh khí mới, lối viết và văn phong, sắc thái trong sáng, có sức truyền đạt hơn. Sau một thời gian ngắn người đọc chỉ có thể nhận thấy một số khác biệt ít ỏi giữa bài vở sách báo do các tác giả gốc từ các miền khác nhau viết ra.
    Đặc biệt là về tân nhạc, lớp nhạc sĩ và ca sĩ cũng như những người yêu nhạc từ miền Bắc vào Nam đã lôi cuốn được phong trào âm nhạc mới phát triển mạnh để tiến đến tới cao điểm nghệ thuật ca nhạc trong các thập niên sau. Và ngược lại số người Bắc di cư hâm mộ ca nhạc kịch cải lương cũng gia tăng nhiều.
    Về mặt ăn chơi, sự thay đổi rõ rệt hơn. Sòng bạc Kim Chung, Đại Thế Giới, khu mại dâm Bình Khang bị đóng cửa đầu năm 1955. Giữa năm 1954 cả Sài Gòn hình như chỉ có 2 hay 3 tiệm phở Bắc. Chỉ sau vài tháng số tiệm phở tăng đến hàng chục. Các quán cà phê cũng lục tục ra đời cùng với các ngành buôn bán khác. Các xuất gọi là phụ diễn tân nhạc trước khi chiếu phim chính ra đời dần dần tiến đến những buổi trình diễn âm nhạc chuyên nghiệp gọi là “nhạc hội” giúp vào việc phổ biến âm nhạc sâu rộng hơn. Trước đó hoạt động âm nhạc chỉ được biết qua các chương trình ca nhạc và các cuộc thi hát, tuyển lựa ca sĩ của các đài phát thanh quốc gia, đài quân đội và đài Pháp Á cùng hai đài Huế và Hà Nội.
    Ngôn ngữ hai miền sau cuộc di cư cũng thay đổi và pha trộn về từ ngữ tuy vẫn giữ những nét độc đáo của từng vùng mà không lai giọng. Điểm đáng lưu ý là sau nhiều năm gia đình gốc gác miền Bắc di cư có con cái đứa thì nói giọng địa phương (Nam hay Trung), đứa thì nói giọng Bắc, đứa thì nói cả hai ba giọng tùy theo môi trưởng xóm giềng và trường học. Nhưng không mấy ai nói lẫn lộn cùng một lúc các giọng khác nhau. Về mặt đời sống xã hội, người di cư dần dần và chậm chạp chịu ảnh hưởng bởi lối sống phóng khoáng, chân thật, thẳng thắn của dân miền Nam. Sau một thế hệ, tính nết người Bắc di cư khác hẳn tính nết của đồng hương của họ còn ở lại quê nhà. Đến sau 30 tháng 4 năm 1975 người ta càng thấy điều này rõ rệt hơn khi gặp đợt Bắc Kỳ mới vào Nam.
    Trong đời sống tinh thần, có hai sự kiện đáng nhớ trong thời gian ấy. Một là trước ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội thì chùa Một Cột, di tích quý báu nhất của Việt Nam bị kẻ vô danh phá bằng chất nổ. Rất may chùa chỉ hư hại một góc. Nghe tin ấy chúng tôi đều hết sức buồn phiền. Hai là giữa lúc nhịp độ di cư đang lên cao thì Hoàng Dương, em nhạc sĩ Hoàng Trọng cho ra đời ca khúc Hướng Về Hà Nội với lời ca tha thiết “Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi… mái trường phượng vĩ dâng hoa, dáng chiều ủ bóng tiên nga… biết đâu ngày ấy anh về.” Ca khúc này khiến lứa tuổi 18, 19 chúng tôi cảm thấy rõ điều mà các văn thi nhạc sĩ gọi là “tan nát cõi lòng.” Dĩ nhiên trong ngót một triệu người Bắc di cư có đủ mọi thành phần tốt xấu kể cả đầu trộm đuôi cướp, quan lại tham nhũng, trọc phú bất lương, tay sai thực dân và nội tuyến Cộng Sản. Nhưng so với số các phần tử tinh hoa của xã hội, số người yêu nước, chuyên viên giỏi các loại, các nhân sĩ, trí thức, chiến sĩ quốc gia chân chính, thì những phần tử xấu xa nói trên chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ bé.
    Một số người cho rằng người miền Bắc di cư đã là chứng nhân lịch sử khiến đồng bào miền Nam hiểu rõ bản chất của chế độ Cộng Sản. Điều đó có thể đúng một phần nhỏ. Phần quan trọng hơn là chính vì thực tế những đường lối mà Cộng Sản thi hành tại miền Nam tại nông thôn từ khoảng năm 1961 trở đi. Từ đó họ đã thấy rằng chế độ Cộng Sản đi ngược lại quyền lợi và sự an hòa của nhân dân ta nhất là giai cấp nghèo khổ ở nông thôn. Tôi và các bạn cùng lứa tuổi di cư vào ở miền Nam gần 40 năm tính đến năm 1990 qua di trú sang Hoa Kỳ. Tuy sinh ra trên đất Bắc nhưng chỉ ở Bắc dưới 20 năm trong đó mới biết chuyện đời được dăm ba năm. Vì thế chúng tôi có hai miền quê quán. Quê quán thứ nhất ở miền Bắc còn ở trong tim nhiều hơn. Quê quán thứ hai ở miền Nam sau ngày di cư năm 1954 mới thực sự chứa đựng nhiều vui buồn, yêu thương, giận dỗi, vinh quang và tủi nhục vì trải qua quãng đường đời dài 40 năm với biết bao nhiêu là kỷ niệm (hết trích).
    Chúc các bác HC một tuàn mới tốt đẹp.

    • dandenSG says:

      Qua còm của bác,tôi đang nghe lại tiếng rao:”Phơ ơ ỡ..”kéo dài trong đêm ở các con đường quận Phú Nhuận,lúc tôi 8-9 tuổi gì đó.Đó là tiếng rao của 1 ông cụ Bắc kỳ,đi bán phỡ dạo ban đêm.Lúc tôi còn nhỏ khoảng 5-6 tuổi,hay nghe người ta nói:”Bắc kỳ ăn cá rô cây,ăn nhằm lựu đạn,chết cha Bắc kỳ” hay “Bắc kỳ rau muống”.Tôi lên trung học,bạn bè người Bắc 54 gần 1/2 lớp.Chúng tôi sống và hòa đồng và rất thân tình với nhau.Giờ chúng tôi trên 6 bó hêt rồi, sống xa nhau nhưng vẫn liên lạc và nói chuyện như những thằng nhóc thời trung học.Người Việt mình dù có tha phương cầu thực,hay đang ở chính đất nước mình luôn chịu thương chịu khó để sinh tồn.Người Việt mình không thua kém bất cứ dân tộc nào khi sống với 1 thể chế tự do,công bằng và minh bạch.

    • Brave Hoang says:

      Tinh hoa di cư hết, để lại một HNoi tạp nham đến tận giờ.

      • PV-Nhân says:

        * Bác TamH. Lúc vào Sài Gòn tôi còn nhỏ nhưng thấy được đôi điều: Năm 54, 55…Sgòn biến loan. Bình Xuyên tấn công cả dinh ĐLập. Trung tướng Hinh (quốc tịch Pháp) yêu cầu vua Bảo Đại cất chức ông Diệm. Ngoài Trung một bộ phận Quốc Dân Đảng và Đại Việt lập chiến khu chống chính phủ. Các tôn giáo Cao Đài , Hoà Hảo…cũng không hợp tác với ông…May nhờ sự ủng hộ của quân đội và người Mỹ nên ông Diệm ổn định được tình hình…
        * Về cảnh quan: SGòn không quá đông dân. Chỉ có khu vực quận1,2,3…vùng Gia Định, Chợ Lớn là phồn thịnh. Dân nam sống hiền hòa . Nếu lấy mốc là ĐH Vạn Hạnh, kéo sang đường CMtháng 8…Dân chúng thưa thớt, vài căn nhà lợp tôn. Phần còn lại toàn ao rau muống (người nam không ăn rau muống). Người di cư được trợ cấp thực phẩm, tôn gỗ làm nhà và thêm tiền mặt. Muốn ăn rau muống hoặc câu cá…thoải mái. Lúc ấy chính quyền quy hoạch nhà rất trật tự. Đường để rộng khoảng 10m. Lúc ấy gia đình tôi ở khu Vườn Xoài đường Lê Văn Sĩ bây giờ. Bây giờ phát triển ghê gớm đến độ những con đường rộng năm xưa nay biến thành …hẻm!!!
        Khu vực ngoại ô qua cầu Sài Gòn đi Biên Hoà, vùng Bình Triệu hai bên ruộng đồng bát ngát
        Thế mà chỉ 6 năm sau, hai bên đường xuống đến phi trường TSN đã hầu hết nhà xây, nhiều nhà 2,3 tầng, thương mại phát triển…Người bắc di cư thay đổi hẳn bộ mặt Sài Gòn. Khoảng năm 1965, nhiều người di cư đã có cơ sở buôn bán quanh vùng chợ Bến Thành…bán hàng cao cấp như vàng, xe gắn máy…
        Những cùng di cư khác như Hố Nai, Gia Kiệm…khu vực miền Tây…hầu hết người di cư có cuộc sống dễ chịu, khá giả…
        * Chế độ Diệm bị Hà Nội và những người chống đối lên án độc tài. Thực sư, Lý Quang Diệu hoặc Phac Chung Hye còn độc tài gấp nhiều lần ông Diệm. Ông chỉ kiểm duyệt báo chí, tìm cách khống chế đối lập.
        Phía dân chúng vẫn có quyền tự do đi lại, buôn bán, cư trú, tôn giáo, không có chế độ lý lịch hoặc hộ khẩu, không chính trị hoá học đường…Người nghèo vẫn được bảo đảm về giáo dục và y tế…
        * Đại học cũng miễn phí, các phân khoa Luật, Văn Khoa…ghi tên tự do. Riêng y khoa và kỹ thuật Phu Thọ phải thi vì số sinh viên quá đông…
        Năm 1962, Ngô Đình Lệ Thủy, con gái ông NĐNhu thi vào y khoa nhưng…thi hỏng. Cuối cùng sang học văn khoa ban văn chương Pháp…Con gái ông cố vấn vẫn thi hỏng như thường!!
        Sau ngày 30/4/75…miền nam nếm mùi XHCN…chỉ 6 tháng sau, đổi tiền lần 1 là hầu hết táng gia bại sản…

    • phóthôn says:

      Chế độ dân chủ vạn lần hơn dân vẫn bỏ xứ ra đi. Mà tại sao có miền Bắc di cư mà không có miền Nam di cư nhỉ? Làm chính trị giỏi thiệt, không ưa là đẩy đi, đến bây giờ vẫn vậy (non sông dễ đổi bản tính khó dời), không biết những người trước khi bị đẩy đi có hoàn thành nghĩa vụ thuế không nhỉ.

  25. PV-Nhân says:

    *Chiến tranh VN qua đã lâu…Chỉ nói riêng Miền Nam, những sự thật được nêu rõ qua bài viết, bài nói chuyện của những nhân vật liên quan đến giai đoạn lịch sử này. Sự phân biệt Chính Sử và Ngụy Sử không quá khó với những ai quan tâm đến Sử Học. Chính người Việt đã làm sáng tỏ lịch sử Việt…Sự tham gia của các nhà viết sử Mỹ hoặc Pháp thật sự chưa hẳn khách quan cho dù họ là giáo sư hay tiến sĩ…Tôi đưa ví dụ cụ thể về vài nhân vật lịch sử ở Sài Gòn từ 1954:
    – Ông Nguyễn Thế Truyền, cử nhân văn chương Pháp ( Sorbone), kỹ sư…Vợ ông là người Pháp. Người gặp ông Hồ từ năm 1911 khi ông mới đến Pháp. Sau này trở thành bạn thân…Năm 1956,ông đứng chung liên danh với ông Hồ Nhật Tân ra tranh cử Tổng Thống và Phó TT. Tiết lộ khá nhiều chi tiết về ông Hồ…
    – Ông Vũ Hồng Khanh: cố vấn Chính Phủ LH do ông Hồ làm Chủ Tịch…
    – Ông Nguyễn Tường Tam ( nhà văn Nhất Linh): Bộ trưởng ngoại giao
    – Giám mục Phát Diệm Lê Hữu Từ…cũng được ông Hồ mời làm cố vấn cuối năm 1945. GM Lê Hữu Từ sau này vào Sài Gòn, có viết hồi ký và nhiều nhận xét con ngườì ông Hồ…
    – Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ. Năm 1945 được vua Bảo Đại cử làm Cô vấn chính trị Bắc Kỳ. Người chứng kiến ngày 19/8 và 2/9/45. Ông hoạt động trong VN Ái Quốc Đoàn do ông NĐDiệm sáng lập. Trong tổ chức này có cả Đặng Thái Mai là nhạc phụ tướng Giáp. Ông qua đời năm 1969 tại Sài Gòn. BS Chữ có để lại hồi ký…
    * Khoảng 15 năm trước, các viên chức cao cấp thời ông Diệm đều viết, hoặc kể lại nhiều biến cố quan trọng…Có thể kể các ông Cao Xuân Vỹ ( phụ tá NĐNhu), Lâm Lễ Trinh, Tôn Thất Thiện…Họ đều là bộ trưởng, từng gặp ông Hồ năm 1945 tại Hà Nội…Tóm tắt: Các ông nghĩ đã lớn tuổi, cần phải sáng tỏ lịch sử cho các thế hệ mai sau hiểu rõ gia đoạn tang thương của dân tộc. Một cuộc khổ nạn lẽ ra có thể tránh được…Vài điểm chính:
    – Giai đoạn 1952-1954 ông Diệm sống trong tu viện ở NY: Linh Mục Trần Văn Kiệm là người giúp ông Diệm địa điểm gặp gỡ các viên chức Mỹ. Cha Kiệm nguyên là Hiệu trưởng Trường Trần Lục Phát Diệm được địa phận cử đi du học ở Mỹ. Những năm cuối đời, LM Kiệm về sống tại Thành Phố Atlanta. Ông viết, kể lại khá nhiều về con người ông Diệm. Tại sao Bảo Đại chọn ông Diệm làm Thủ Tướng…LM Kiệm đã qua đời mấy năm trước…
    – Năm 1962, ông NĐNhu đã gặp một viên chức cao cấp của Hà Nội tại khu rừng Tánh Linh ( do ông Cao Xuân Vĩ xác nhận). Không ai biết viên chức Hà Nội là ai. Người ta đoán có thể là Phạm Hùng…Cuộc gặp gỡ khoảng 3 giờ. Đại Khái ông Nhu đề nghị ngưng chiến, Hà Nội rút quân về bắc. Bắt đầu hiệp thương, sẽ bầu cử thống nhất khi điều kiện cho phép. Ông Nhu cảnh cáo: Nếu Hà Nội chiếm được miền nam thì chẳng bao lâu, cả Đông Dương sẽ lọt vào tay Mao Trạch Đông…
    * Gia đình họ Ngô kết thúc bi thảm do Người Mỹ chủ trương ( Averell Harriman và Henry Cabot Lodge là vai chính)…TT Kenedy bị thuộc cấp lừa…
    * Điều cuối cùng: Dù sao chăng nữa, ông Diệm vẫn có công vực dậy miền nam, cải tổ giáo dục, y tế…xây dựng nông thôn, ổn định cuộc sống cho hàng triệu người bắc di cư. Còn cá tính của ông không quan trọng. Đánh giá lãnh tụ: hãy nhìn họ đã làm được gì cho đất nước dân tộc…Đừng và đừng bao giờ căn cứ vào điều họ nói. Hay nhìn điều họ làm…

  26. xanghứng. says:

    Người Công Giáo nói chung, và người Công Giáo làm chính trị như gia đình tổng thống Ngô Đình Diệm nói riêng, theo cá nhân tôi là có một yếu điểm chết người: Ảo tưởng về người cộng sản.

    Trong thâm tâm, họ luôn tin rằng nhất định sẽ có cách, sẽ có cơ hội để một ngày nào đó “làm hòa” được với những “người anh em” của mình. Những trí thức Công giáo thời ấy còn xác định: “Trên con đường đi Tìm về Nhà, ta phải chấp nhận đồng hành, dù với Quỷ dữ”.

    Những phẩm chất, niềm Tin, lòng yêu nước rất Người ấy thật tuyệt vời, nhưng là thứ thừa thãi, tai hại khi làm chính trị !

    Anh em nhà ông Ngô Đình Diệm và ông Hồ Chí Minh đều là những người tài, yêu nước. Cái kết bi thảm của gia đình họ Ngô là bài học đắt nhưng có giá trị lâu dài.

    • Xôi Thịt says:

      “điểm yếu” 😉

    • FreshAir says:

      Xin nhìn những nhân vật Công giáo đã từng lãnh đạo các nước Mĩ Latinh, TBN, BĐN, gần hơn là Philippines để thấy điều ngược lại. Luôn chống cộng điên cuồng và tàn bạo không kém bất kì ai.

      • Dove says:

        Những người công giáo còn lãnh đạo cả Thập tự chinh, đêm trường Trung cổ, tòa án dị giáo thiêu bất đồng chính kiến G. Bruno chết tươi trên dàn lửa. Chưa hết mới rồi Đức giáo hoàng Phan Xi Cô đã phải xin lỗi vì nhà thờ đã đồng phạm trong vụ diệt chủng người da đỏ. Sự cấu kết giữa nhà thờ Đức với Hitler trong vụ diệt chũng Holocaust là ko thể chối bỏ.

        Thiển nghĩ, đức Phan Xi Cô cũng nên điều tra và nếu đúng là các linh mục VN đã ký bản tâm thư ủng hộ thực dân Pháp sau vụ thảm sát diệt chủng Hàng Bún (1946) thì nên đến VN xin lỗi.

        Sự thật về tôn giáo, có những điều rất bất tiện. Tuy nhiên, chúng chỉ cảnh báo sự hiện hữu của quỷ dữ và sự xâm nhập của chúng vào nhà thờ để hành ác. Mời các vị xem Da Vinci Code và The lost Symbol của Dan Brown để hiểu Dove nói gì.

        Cuối cùng xin khẳng định, những sự việc nêu trên chỉ làm cho Dove cảnh giác cao độ với một số nhà hoạt động có đạo, lấy việc múa theo sáo của bà Loretta Sanchez làm lẽ sống. NHƯNG chúng ko thể làm thay đổi quan niệm tốt đẹp của Dove về những linh mục đức cao vọng trọng trọn đời chăn chiên phụng sự lẽ sống tốt đời đẹp đạo.

        • FreshAir says:

          Vâng đó chỉ là nói đến chính trị hiện đại thôi, còn lịch sử bành trướng của Thiên Chúa Giáo rất đẫm máu là điều ít người tranh luận, nhưng kể ra cũng không phải là điều quá khác lạ trong lịch sử loài người, nên thôi không bàn.

    • Dove says:

      “Anh em nhà ông Ngô Đình Diệm và ông Hồ Chí Minh đều là những người tài, yêu nước. Cái kết bi thảm của gia đình họ Ngô là bài học đắt nhưng có giá trị lâu dài.”

      Bài học đó là cái gì? Có phải như ông Bùi Kiên Thành đã viết, bài học đó là:

      “Do những ông tướng không nghiên cứu tình hình đất nước, do không hiểu lý tưởng, không hiểu được chính nghĩa như thế nào mà đi theo lời của nước ngoài để mà sát hại một tổng thống, tưởng mình làm được cái gì nhưng cuối cùng cũng đầu hàng cộng sản mà thôi chứ làm được gì đâu.”

      Vậy bây giờ ko còn tướng, nhưng còn “các nhà hoạt động”. Họ “không hiểu được chính nghĩa như thế nào mà đi theo lời của bà Loretta Sanchez liều mình như chẳng có đòi làm dân chủ nhân quyền theo kiểu Ả Rập hoặc Ucraina.

      Giận thì giận mà thương thì thương xanghứng hỉ. God bless the USA. Mong sao xứ cờ hoa còn tiền bạc dồi dào để cưu mang họ lâu dài.

      • An Thới says:

        Anh Dove ơi, anh không hiểu gì về nước Mỹ đâu. Muốn hưởng được trợ cấp xã hội tại Hoa Kỳ dành cho người cần được giúp đở không phải là dễ dàng đâu, thành ra anh viết:” Mong sao xứ cờ hoa còn tiền bạc dồi dào để cưu mang họ lâu dài” là không đúng đâu. Ở đây không ai chế giễu người nhận trợ cấp xã hội cả, Người xấu là người ăn bám người khác khi họ có cái đầu, có tay chân lành mạnh mà đi ăn cắp của công, của người nghèo khó… Người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ đóng góp rất nhiều cho xứ sở nầy, thông qua đóng thuế, và những thành tựu trong nhiều ngành nghề khác nhau, và họ cũng có đóng góp nhất định cho nước Việt Nam nữa thông qua tiền gởi về giúp cho đồng bào còn khó khăn, trẻ em mồ côi, người cùi, thiên tai bảo lụt…, hàng năm họ gởi về nước số tiền trên 10 tỷ đồng đô la/năm là một số tiền khá lớn trong tình hình kinh tế như hiện tại của đất nước. Anh là người miền Nam mà ăn nói như vậy tôi thấy không ổn đâu. Đầu óc phải tỉnh táo, chăm biếm người khác hay một vấn đề nào đó mà mình không biết thì không nên. Còn những câu viết như “đầu hàng cộng sản mà thôi….” tôi coi những người có ý nghĩ như vậy là những người không chín chắn, dù cho họ sống đến 100 tuổi, họ vẫn là trẻ con. Xin có ít lời trao đổi cùng anh.

  27. xanghứng. says:

    Đô này hơn hẳn Đốp hôm qua,
    Lý sự, ba hoa rất… thật thà
    Xang Hứng tôi đây kính phục lắm
    Cố lên, toàn thắng ắt về…Văn Ba !

    • Dove says:

      xanghứng từ đâu nhảy vô dzậy. Mô phật.

      • xanghứng. says:

        Xang Hứng mới về thăm Hồng Châu.
        “Người xưa” nhắn hỏi Đốp mấy câu:
        Dạo này sao anh không gửi sữa ?
        Hay chàng quên thiếp vẫn mang bầu ?

        Mô phật !

      • TC Bình says:

        Molotova! 🙂
        Lão Dove nhà ta
        Quên béng Văn 3
        Quay ra Mô Phật.

  28. TM says:

    Cái nước mình nó thế! Có phải vì “lời nguyền địa lý”?

    Có phải vì vị trí chiến lược của VN mà đất nước không thoát khỏi những gọng kềm của các các đại cường quốc lúc nào cũng thò bàn tay lông là vào, không để yên cho người VN gìn giữ hoà binh, xây dựng đất nước giàu đẹp hạnh phúc?

    Tại sao VN không có được cái may mắn, hay cái khôn khéo, sáng suốt, của Thái lan, Ấn độ, Singapore, Mã lai, v.v. để được thế giới để yên, để đòi lại độc lập không đổ máu, để sống trong hoà bình và xây dựng kinh tế giàu mạnh cho người dân?

    VN không thiếu những lãnh tụ tài giỏi, cùng chung lòng yêu nước nồng nàn, nhưng từ thuở ban đầu các vị ấy đã vừa chống thực dân Pháp vừa giết hại lẫn nhau, người Việt chỉ điểm cho mật thám Pháp tiêu trừ người Việt, và rồi sau này nhân danh “ta đánh đây là đánh cho Liên xô, cho TQ”, hay “Miền Nam VN là tiền đồn của thế giới tự do”, v.v. để cầm vũ khí ngoại bang giết nhau thêm hai triệu người.

    Miền Nam nhận viện trợ dồi dào của Mỹ, cho đến khi nguồn viện trợ ấy bỗng chốc bị cắt đứt thì phải đành đoạn buông bỏ vũ khí. Thế rồi từ đó thân tàn ma dại trong tay đồng bào cùng tổ cùng tông của mình.

    Miền Bắc đã có cái sáng suốt “nợ áo cơm còn trả được, chứ nợ xương máu thì không bao giờ trả nổi” nên đã không có đồng minh vào cầm súng đứng cùng chiến hào. Nhưng rồi mãi 40 năm sau, hình như nợ áo cơm vẫn còn giữ chặt VN tê liệt trong gọng kềm của đàn anh?

    Ngày nay so sánh tứ trụ đương thời với HCM, NĐD thì chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cảm thán! Các vị “lãnh đạo” đương thời chỉ có cái tâm giữ ghế cho chính mình và con cháu mai sau, và cái tầm còn thấp hơn cái ghế.

    Tương lai đất nước? Mackeno!

    • says:

      Cứ nhìn số nợ công 140 triệu Mỹ kim chính quyền miền Nam đễ lại và số nợ công hiện nay. Nếu tính luôn nợ doanh nghiệp nhà nước, nợ địa phương vay đễ làm ăn, phải tính luôn lương hưu tang lên hang năm v.v. các chuyên gia cho biết đang khoảng 300 tỷ Mỹ kim.

      Tuy rang giá trị đồng tiền ngày xưa khác xa ngày nay (có công thức tính) nhưng chúng ta thấy quan chức mien Nam rất dè dặt khi đi vay nước ngoài, họ không muốn đễ lại gánh nặng cho thế hệ sau.

      Không hề thấy họ đòi xây tượng đài, nhà lưu niệm, phi trường, bến cãng v.vv gs Vũ Quốc Thúc, ngày đó làm Thống Đốc Ngân Hàng, ông nói mien Nam được vay lãi xuất rất thấp, chỉ trong khoảng 1 đến 1.5% trong thời hạn 30 năm. Nếu tính lạm phát đồng tiền thì kể như cho không.

      Ông BT Bùi Quang Vinh cho biết đi vay càng ngày càng khó, không ai nghĩ làm sao đễ trả. Đi vay thời hại ngắn từ 1 đến 3 năm, lãi xuất cao đến 6-7% vì là Ngân Hàng Tư Nhân …

  29. Hiệu Minh says:

    Vấn đề quan trọng như entry này thì bên facebook im re không ai comment trong khi bên blog sôi nổi. Có bác nào nói một còm bên blog bằng 10 còm bên FB hình như có lý. 😛

  30. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi đã đọc bài phỏng vấn này trên RFA. Cám ơn HM đã đăng lại với comments của mình.
    Rất cám ơn ông Bùi Kiến Thành với cuộc phỏng vấn này. Tôi có thêm một góc nhìn quan trọng về ông Ngô Đình Diệm và vai trò của ông trong lịch sử VN thế kỷ 20.
    Tôi luôn kính trọng ông Bùi Kiến Thành với tư cách một chuyên gia kinh tế tài chính. Nay tôi xin bày tỏ sự kính trọng vơi ông với tư cách một chứng nhân lịch sử.
    Ông đã cố gắng trung thực, khách quan và có sự chiêm nghiệm lại những sự kiện đã xảy ra cách đây hơn 50 năm.
    Ông BKT đã khá khách quan khi đề cập đến nguyên nhân xâu xa sự thất bại của chính quyền ông Ngô Đình Diệm. Một sự khách quan hiếm thấy. Rất cám ơn ông.
    “Sau nữa còn có cái lỗi ở chỗ lầm lẫn hai việc khác nhau: quản lý các vấn đề nhà nước là việc quản lý hành chính, còn tổ chức nồng cốt do một chính đảng đứng lên để đóng vai trò cột trụ cho một đất nước thì là một việc khác. Do lầm lẫn ở vai trò lãnh đạo chính trị và lãnh đạo hành chính cho nên chế độ Ngô Đình Diệm tập trung nhiều hơn về vấn đề hành chính mà quên đi vấn đề lãnh đạo chính trị, xây dựng nồng cốt tức là sự ủng hộ của nhân dân, làm sao để vấn đề đảng được nhân dân ủng hộ…
    Chính phủ Ngô Đình Diệm không làm được, không xây dựng được một đảng chính trị thật sự của dân, do dân và vì dân vì vậy cho nên không đứng vững được” (hết trích)
    Tuy nhiên theo tôi đó chưa phải là toàn bộ lý do. Không phải là ông Diệm đặc biệt là ông Nhu không cố gắng làm điều này với việc Xây dựng chủ thuyết Cần lao Nhân vị và Đảng CLNV.
    Ở đây điều mấu chốt là hai ông đã không thể xây dựng được một tổ chức chính tri cạnh tranh ngang cơ được với Đảng Công Sản VN. Nhất là sau khi ĐCS đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Pháp và có thêm hào quang của những người chiến thắng Điện Biên Phủ.
    Tôi cho điều này là bất khả thí không chỉ đối với hai ông và mà với tất cả các lực lượng chính trị khác ở VN lúc đó.
    Riêng về kinh nghiệm xây dựng Đảng chính trị đưa vào quần chúng thì so với những nhà lãnh đaọ CS VN các ông Diệm và Nhu chỉ là những chính khách salon.
    Theo tôi điều đáng tiếc và cũng là bi kịch lịch sử lớn nhất của VN thế kỷ 20 là một chính khách lớn như ông Ngô Đình Diệm người thực sự có nhãn quan chiến lược và ông Hồ Chí Minh một nhà chính trị có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời lại không thể tìm được tiếng nói chung.
    Một điều đáng tiếc, một bi kịch lịch sử nữa cho dân tộc VN và cho cá nhân hai ông (những người đã không ít năm ở nước ngoài) là các ông đã không thực sự hiểu được vai trò nhỏ bé của VN trong ván cờ của các cường quốc.
    Hy vọng là những bài học xương máu này không vô ích. Theo tôi bài học nhỏ nhất nhưng cũng là lớn nhất là dân tộc VN phải có nội lực tự thân.
    Phải nâng cao bằng đươc dân trí, năng xuất lao động và hiện đại hóa thể chế để có thể phát triển bền vững trở thành một thế lực thực sự nếu không muốn lịch sử tang thương tái diễn.
    Tóm lại là chừng nào tiêu thụ bia trên đầu người thuộc hàng №1, năng xuất lao động thuộc loại thấp thế giới và ốc vít chưa làm được thì chẳng có gì nói chuyện với ai cả. Chỉ còn cách vào HC.
    Chúc các bác HC tuần mới vui vẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Vào thời đó 1954-1960, gia đình họ Ngô không thể nào sánh được với hình ảnh ông HCM, Bác THM đã tìm ra điểm yếu của chế độ SG. Đó là khả năng tập trung quần chúng, khó lập nên một thể chế chính trị mạnh dù trong mầm mống Đệ nhất Cộng hòa đã có những điểm sáng về giáo dục, về dân chủ nghị trường mà hôm nay nhìn thấy rõ hơn.

      Ông Diệm và ông Hồ không ngồi lại với nhau là thảm họa cho đất nước này.

      Nước Đức thống nhất hơn người là họ biết chọn bà Merkel làm thủ tướng dù bà là cộng sản gộc.

      • Dove says:

        Lão Cua có ý hay. Nhưng thực ra là cọp của ông Đạo Dừa. Ông này lập ra thuyết “bất chiến tự nhiên thành” rồi khuyến nghị “kêu anh em Miền Bắc vô, trao lại quyền bính cho họ. Thế là hòa bình. Ông chỉ cần 1 tuần là xong việc rồi về lại Bến Tre leo lên cây dừa tu cho khỏe.”

    • huyle says:

      HL sống ko nhiều dưới thời NĐ D nên cũng chẳng biết ý kiến của ông NKT về tính tổ chức yếu thời NĐ D là chính xác hay ko. Chỉ góp một ý rằng, sau 1963 vài năm, trong những lần hóng chuyện với các bậc cha chú, là quan quyền dưới thời NVT, tất cả đều nhận xét rằng tính tổ chức thời NĐ D là rất tốt, do sử dụng gần giống với cách mà ông HCM áp dụng với miền Bắc. Cũng có Dảng chính trị, cũng có Đoàn TN, PN và đặc biệt là cũng có các phong trào chính trị giúp chính quyền thực thi chính sách. Tố +, Ấp chiến lược là những ví dụ về sự thành công mà các vị cha chú hay nói tới. Thời đó an ninh dường như được bảo đảm ko chỉ cho nội đô Thừa thiên-Huế, mà cả vùng đồi núi rất xa ở phía Tây thành phố. Ko có chuyện đặc công gài mìn rạp hát, ném lựu đạn nơi đông người hay ‘đại bác đêm đêm dội về thành phố” mà TCS đã viết, như về sau 1963. Chỉ có điều mâu thuẩn tôn giáo hồi đó quá cao, quá mất lòng dân, nên cũng là một phần của kết thục tồi tệ.

    • lacrangcavo says:

      “Theo tôi điều đáng tiếc và cũng là bi kịch lịch sử lớn nhất của VN thế kỷ 20 là một chính khách lớn như ông Ngô Đình Diệm người thực sự có nhãn quan chiến lược và ông Hồ Chí Minh một nhà chính trị có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời lại không thể tìm được tiếng nói chung.”

      Nếu không phiền, lúc nào rỗi, nhờ bác HMong giải thích giúp kỹ hơn về việc: “ông Ngô Đình Diệm người thực sự có nhãn quan chiến lược”, được không ạ?

      Cảm ơn bác.

    • Xôi Thịt says:

      Còm bác THM thật hay 🌷. Duy có câu kết lại hơi dễ dãi. Bác nhắc đến 3 yếu tố: bia, năng xuất lao động và ốc vít thì ít nhất bia và ốc vít tôi thấy chưa thỏa đáng lắm.

      – Ốc vít: ai có kinh nghiệm thực tế 1 chút cũng thấy ngay làm cái ốc vít hay các linh kiện phức tạp hơn theo các mức tiêu chuẩn khác nhau hoàn toàn nằm trong tầm tay các nhà sản xuất Việt Nam. Vấn đề là làm có hiệu quả về mặt kinh tế và có bõ công đầu tư làm hay không là 1 chuyện khác. Nghe báo trích dẫn không đầy đủ rồi giật tít câu viu e là không công bằng.

      – Bia: bác ngầm nói 2 ý. Người Việt Nam uống bia thuộc loại nhiều nhất thế giới và uống bia nhiều không tốt. Các số liệu cho thấy so với thế giới, mức tiêu thụ bia của người Việt thật khiêm tốn. Trên Wiki có bảng xếp hạng tiêu thụ bia 50 nước trong năm 2012 (cũng chưa rõ sao chỉ là 50 nhưng rõ ràng không phải 50 nước tiêu thụ bia nhiều nhất bổ đầu người) thì Việt Nam xếp thứ 42 với trung bình một người 19 lít/năm, đứng đầu là Séc 148.6 lít; tiếp đó là Áo rồi Đức, cũng trên trăm lít ). Bản thân tôi cũng nghĩ uống bia nhiều không tốt. Tôi có thằng bạn uống bia vào nói linh tinh ăn ngay nguyên cái chai vào đầu giờ suốt ngày vẫn đọc 5 điều bác Hồ dậy. Tuy nhiên những nước đẫn đầu danh sách tiêu thụ bia toàn những nước văn hóa cao như Séc, Áo Đức, Estonia, Ba Lan, Ai len… Cũng đồ là mấy cái bia bọt này bị các báo giật tít hơi nhiều, tôi mạo muội nghĩ mình cần nhìn vấn đề thấu đáo hơn 😀

      Kính bác.

      • Mười tạ says:

        Ah, cụ cắt gọt lịch sử đây mà 🙂

      • TamHmong says:

        Chào hai bác XT và MT. Cám ơn các bác đã nhắc nhở. Đôi khi nói quá cũng là một cách xả Stress. Tôi cũng đã kiềm chế khi viết câu ” Chỉ còn cách vào HC”. Thực ra định viết thế này cơ “Chỉ còn cách vào HC để xả Stress vào nhau” nhưng không dám vì sợ ông Dove bạn vàng cho rằng tôi hàm ý thiếu thân thiện.
        Còn bức xúc thì vì lẽ khác. Tôi thấy dân tộc VN trong thế kỷ 20 luôn trong trạng thái bị “nhỡ tầu tuyệt vọng’. Con người VN ngày càng trở nên mất tự tin và không chỉ có thế. Một trong những lý do là họ luôn đọc được sự thiếu kính nể trong con mắt và cách đối xử của các dân tộc khác.
        Chắc các bác hiểu tôi. Tôi đoan chắc chính các bác cũng phải thường xuyên chứng minh với người ngoại quốc mới gặp đẳng cấp của mình.
        Không ít người VN ngủ quên không biết trên cái gì nữa. Khi tỉnh dậy thì trạng thái phổ biến là HOẮNG.
        Đau ở chổ là chúng ta trước kia trong quá khứ không như vậy. Chỉ còn cách hy vọng rằng tương lai người VN sẽ khác.Kính hai bác.

        • Honghacuulong says:

          Ai gây ra cái não trạng thảm hại này đối với người Việt chúng ta hả chú Hơ mông???

  31. HỒ THƠM1 says:

    Ngày 01/11/2015 Kỷ niệm 52 năm Ngày chế độ cộng hòa Ngô Đình Diệm sụp đổ, một chế độ cộng hòa đương đại không thể nào quên trong lịch sử hiện đại đầy máu lửa của dân tộc Việt Nam.
    Lão Cua đã đưa một entry thật ý nghĩa.
    Tuy nhiên, đọc bài phỏng vấn cụ Bùi Kiến Thành thấy “tình hình sự kiện ngày 1 tháng 11 năm 1963” cũng không có gì mới, chỉ là ý kiến riêng của một quân thần thời nhà Ngô thôi ( Cũng như ý kiến của cụ Phạm Khắc Hòe quân thần của vua Bảo Đại hay như của cụ Vũ Kỳ quân thần của Bác vậy thôi. Những nhân vật này nếu kể về chuyện đời thường của minh chủ của mình thì mới có thể chuẩn xác được 90% để dẫn chứng làm tư liệu lịch sử).
    Những chuyện về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tự chủ tự cường của ông Ngô Đình Diệm có lẽ nhiều tài liệu cũng đã nói rồi, chỉ có… những thế lực thù địch mới không công nhận điều này thôi.

    Chuyện thì nhiều nhưng nghe cụ BKT bảo “Ngày hôm đó tôi ở Sài Gòn, tôi muốn làm một cái gì đó để giúp đem lại trật tự an ninh nhưng mà cái thời thế có lẽ như là định mệnh của đất nước mình không cho mình làm gì được trong lúc ấy.”
    Tui nghĩ, đây là câu chém gió của cụ BKT, chứ dù cụ tài giỏi thật nhưng chỉ là nhà kinh tế tài chính, trong lúc nước sôi lửa bỏng, tên bay đạn lạc, thanh gươm yên ngựa, các tướng lĩnh dù hữu dũng vô mưu nhưng cũng phải rút gươm lên ngựa thì nhà kinh tài như cụ mà “muốn làm một cái gì đó để giúp đem lại trật tự an ninh” cho ngày 01/11/1963 thì quả là vô cùng khó khăn, không nói là…chém gió! :mrgreen:
    Trong lúc miền Nam 1954 rối như canh hẹ thế mà anh em ông Diệm đã dẹp yên được loạn lạc ( bất kể là có ai giúp rập) thì không thể nào gọi anh em không có tài hoặc không tổ chức giỏi được!

    Nhưng vì nghe theo triết lý …ăn mày của Dân biểu QUYẾT TÂM: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là quá hạnh phúc cho dân tộc”! và lời giảng của đồng chí Phương Trượng Đại sư Thượng Tóa THÍCH THANH QUYẾT: “Nếu được con ông nọ, cháu bà kia có khi là phúc cho đất nước”! Cụ Ngô Đình Diệm đã quyết liệt học tập và làm theo…nên đưa toàn bộ anh em con cháu của cụ làm lãnh đạo to cả, quyết đem hạnh phúc cho nhân dân, nên cuối cùng Cụ đã ngã ngựa! ( Bà Trần Lệ Xuân đương nhiên không phải là nguyên nhân gây sụp đổ cho nhà Ngô nhưng bà cũng là một giọt nước làm tràn ly!)
    Lại nói về chuyện thống nhất bầu cử sau HĐ Geneve, chuyện đã rồi thì nói vậy nhưng tui nghĩ chẳng Cụ nào thích. Vì Cụ thì chỉ tay hô hào Bắc tiến, lấp sông Bến Hải, giải tỏa Hà Nội, thu giang sơn về một mối… Bác thì dù cháy sạch dãy Trường Sơn, quyết tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất non sông…Hai ý tưởng như hai đầu đạn, dù đôi lúc có thể gặp nhau nhưng có bao giờ hòa hợp.
    Cho nên, cuối cùng dù …Bên nào thắng thì Nhân Dân cũng đều thất bại.
    Dân tộc ta thì bao giờ cũng thua cuộc, đớn đau cho mỗi lần chia cắt. Từ thuở “Thập nhị Sứ quân” cắt làm Mười hai mảnh, đến Hận sông Gianh Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi “Nỗi buồn chiến tranh” Hiền Lương Bến Hải…ai thắng ai thua, Nhân dân cũng ngậm ngùi đau khổ!
    Cấm ăn mày quá khứ. Quá khứ chẳng có gì vinh quang mà phải tự hào!
    Nếu được…làm lại lịch sử từ 1954, thì tui “đề nghị” hai bên hãy nghĩ đến Nhân Dân và Dân tộc, không đảng điếc, cộng sản cộng hòa cộng hoẻo gì ráo, đã lỡ chia cắt rồi thì Bên nào xây dựng bên ấy. Được thế thì nay Miền Bắc đã bằng hoặc khá hơn Bắc Hàn rồi, còn miền Nam thì giống như Nam Hàn thì quá hạnh phúc cho dân tộc!

    Lại nói chuyện thống nhất, Nam bắc một nhà của…Triều Tiên được chiếu trên tivi, thấy cảnh tái hợp của Nhân dân Triều sau mấy chục năm vừa cảm động vừa muốn chửi sư bố mấy thằng lãnh đạo Triều Tiên. Ai gây ra cảnh chia lìa mà nay được gặp nhau lại phải…cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ!? 😯

    • Vĩnh An says:

      Hôm nay ko có tóm tắt tiểu sử đồng chí Ngô à ?

    • Hiệu Minh says:

      Gia đình trị là một trong những nguyên nhân làm cho chế độ họ Ngô lung lay. Nhìn vào hàng ngũ cao cấp toàn anh em trong nhà thì làm sao có một nền dân chủ dù ông Diệm có đi học ở Mỹ về. Tôi tán đồng ý kiến của anh HT#1.

      • chinook says:

        Gia đình trị là một thuật ngữ có lẽ được dịch từ Nepotism.

        Xét theo nghĩa đó, họ Ngô đình không phải là duy nhứt.

        Không nên xem những người trong gia đình này nắm chức vụ nào mà nên xem họ có khả năng không.

        Hình như Bà Ngô đình Nhu có trả lời một nhà báo quốc tế khi người này nói về trường hợp Ông Ngô đình Nhu.

        – Ông nghĩ sao nếu người ta buộc Tổng thống Kennedy phải loại người em là Robert khỏi chánh phủ ?

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp gia đình Kennedy, gia đình Bush. Nhưng với cách như hiện nay chống xung đột lợi ích thì Obama không thể bổ nhiệm em hay anh trai làm bộ trưởng (cabinet) dưới quyền nữa.

        Về gia đinh họ Ngô thì toàn bộ gia đình ( Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện, Trần Lệ Xuân – phu nhân của Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn) đều tham gia chấp chính, toàn những vị trị trọng yếu.

        Dù giải thích thế nào cũng khó xuôi yếu tố “Gia đình trị” cho triều đại này.

        • PV-Nhân says:

          * To Hiệu Minh: Người thật sự giúp ông Diệm chỉ là ông Nhu. Còn Giám Mục Thục, ông Cẩn, bà Nhu tưởng rằng giúp ông Diệm, chính họ làm hại ông nhiều hơn, gây tai tiếng…Ông Diệm biết điều này nhưng trong gia đình không làm gì được…
          Một chuyện it ai biết: Khi xẩy ra đảo chính 1-11-63. GM Thục đang ở Vatican. Ông đau đớn và phẫn nộ, trách cứ cả Giáo Hoàng đã không làm gì ngăn người Mỹ. Sau đó ông sang Mỹ lập đạo riêng…Vatican nổi giận cho là hành vi phản đạo. Sau này, GM Thục chấp nhận về sống trong một tu viện ở Missouri cho đến ngày qua đời..

      • HỒ THƠM1 says:

        Khi muốn bênh vực cho chế độ Gia đình trị thì Nhóm lợi ích thường đưa ra hình ảnh Gia đình Kennedy, gia đình Bush, gia đình Lý Quang Diệu, gia đình Gandhi …abc…để so sánh ngụy biện, nhưng hãy khách quan sáng suốt nhìn cách anh em dòng họ của họ “ngồi vào ghế” đi đã (và quá trình làm việc đã chứng minh tài năng của họ).
        So sánh như thế chẳng khác so con cóc với con bò.
        Bỏ qua kiểu “nối nghiệp” như tù trưởng của Triều Tiên, không đâu có kiểu cha con, anh em “ngồi ghế” bầy hầy trắng trợn, coi thường dư luận như ta hay Cuba cả!

    • Mười tạ says:

      Ui chàu chầu, kỷ lục số UP à nghe 🙂

  32. CD@3n says:

    – xin phép cop/past vào entry này, vào cuối ngày CN, một vài ý của TS Vũ Quang Việt, chuyên gia KT từng làm việc cho UN và cố vấn cho VN :

    “Không biết có nước nào giống Việt Nam là ngân sách mà Quốc hội thông qua lại chỉ mang tính dự toán, kể cả phần chi và phần thu. Phần thu thì tất nhiên chỉ có thể dự toán vì Quốc hội nước nào cũng thế, chỉ có thể ra luật về sắc thuế, còn thu được bao nhiêu là tùy thuộc vào tình hình kinh tế. Thế nhưng với phần chi, đặc biệt là phần chi không có tính quy định như chi lương hưu thì quốc hội nhiều nước ra luật quyết định số chi cho từng bộ ngành và chương trình hoạt động. Chính phủ không được phép vượt chi vì vượt chi là phạm luật.
    Ở Việt Nam, do được coi là dự toán, Chính phủ có vẻ chi tiêu rất thoải mái, năm nào cũng vậy, chi vượt dự toán, không chỉ vài phần trăm mà hàng 30-40%. Và ở ta, chi vượt dự toán chỉ có thể biết được sau ít nhất hai năm.”
    “Tổng chi cho các bộ phận trung ương này năm 2015 là 183.000 tỉ đồng, bằng 22,4% khoản thu và vay của ngân sách trung ương.
    Tổng chi cho giáo dục và đào tạo của ngân sách trung ương là 32.000 tỉ đồng (xem bảng 1). Nhưng khó biết hết và rõ số tiền này đi về đâu. Nếu xem xét thông tin chi ngân sách cho các bộ ngành trung ương có địa chỉ rõ ràng thì cũng chỉ giải thích được 12.000 tỉ đồng mà ngân sách dành cho mục đích giáo dục đào tạo chuyển cho bộ ngành thuộc trung ương. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ là một địa chỉ, được phân 6.300 tỉ đồng; hai trường đại học quốc gia là Hà Nội và TPHCM được phân 2.000 tỉ; và phần còn lại gần 4.000 tỉ được phân cho các bộ ngành khác như Học viện HCM, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… phần còn lại không rõ về đâu.”
    “Riêng về chi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 6.300 tỉ như nói ở trên thì bộ này chi 13% là để xây dựng cơ bản và 83% là chi thường xuyên, trong đó 78% là chi về giáo dục, và 2% là chi cho quản lý hành chính. Như vậy phải chăng phần 78% chi về giáo dục này có thể là để chuyển về địa phương (?). Và phần còn lại của 32.000 tỉ là 20.000 tỉ đi về đâu?”
    “1. Ngân sách trung ương dựa quá nhiều vào vay để chi. Tỷ lệ vay so với tổng nguồn năm 2015 bằng 28% số thu của trung ương (bảng 2) và hàng năm chi trả nợ lên đến 20% tổng chi ngân sách (bảng 1). Đây là thời điểm mà lãi suất trên thế giới rất thấp. Nếu lãi suất cao hơn và mức phải vay để chi tăng nhiều như hiện nay thì việc mất khả năng trả nợ là rất lớn.
    2. Trong phần chi của trung ương có một phần chi chuyển cho địa phương để họ tiêu là 229.000 tỉ. Phần này lên tới 41% ngân sách địa phương (xem bảng 2), và bằng 28% tổng nguồn của trung ương. Phần chuyển cho địa phương để chi rất lớn này đã không được làm sáng tỏ về mục đích trong dự toán ngân sách. Việc trung ương phải vay nợ để cho địa phương chi có thể là yếu tố đưa đến bất ổn kinh tế vĩ mô. Nhưng đây là một hộp đen không thể phân tích về tính cần thiết vì thông tin không rõ rang “. ( hết trích)”
    ( Link : http://www.thesaigontimes.vn/137661/Thu-xem-xet-ngan-sach-Viet-Nam.html).
    ————————-
    – nhiểu chuyện quanh NSNN đến kỳ họp cuối cùng của QH khóa này mới “bung” ra…dù cạn kiệt, toàn Đ, toàn “quân”, toàn “dân” vẫn phăng phăng tiến tới “đại hội” từ cấp thấp nhất đên cấp chót vót…mà màn chính là dàn dựng cấp ủy và bí thư !

    • Dove says:

      Chưa thấy nói gì đến chi cho Đảng. CD@3n chẳng nhẽ ko biết à.

    • Hiệu Minh says:

      4 máy bay chiến đấu của Mỹ đã được triển khai từ tàu sân bay USS Ronald Reagan để chặn các chiến đấu cơ của Nga, trong khi lực lượng Hoa Kỳ đang thực hiện một cuộc diễn tập quân sự ở vùng biển Nhật Bản hôm 27/10.

      Các quan chức Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc công bố tin này hôm 29/10.

      Tin cho hay, hai máy bay có biệt danh “Gấu Nga” bay ở tầm thấp, cách tàu sân bay Mỹ khoảng gần 2km và trên mực nước biển khoảng 152m.

      Giới hữu trách Hoa Kỳ cho biết một trong hai chiếc máy bay là TU-145, chiến đấu cơ chống tàu ngầm tầm xa, và chiếc còn lại là loại cải tiến của máy bay ném bom chiến lược TU-95.

      Tuy bất thường, vụ này được Ngũ Giác Đài mô tả là “an toàn”.

      Đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên của Quân đội Mỹ, nói: “Không có dấu hiệu nào cho thấy các máy bay Nga gây ra một mối đe dọa trực tiếp”.

      VOA https://vn1975.info/b/http://www.voatiengviet.com/content/phan-luc-co-chien-dau-my-chan-may-bay-nem-bom-cua-nga/3029715.html

      • Dove says:

        Có dám mà chặn! Chỉ là bay kèm ở khoảng cách quy ước thôi.

        Phi công lái TU – 95 và TU 160 thật ra là kamikaze hạt nhân. Mỗi máy bay này có thể mang từ 6 – 8 tên lửa hạt nhân khủng với tầm bắn từ 3.000 – 5.000km. Chúng bay trên ko phận quốc tế để tiếp cận những mục tiêu được phân công và trong trường hợp tốt nhất chỉ có 5 -10 phút để nhận lệnh và nhấn nút phóng tên lửa hạt nhân rồi chắc chắn bị tiêu diệt. Tên lửa phóng đị được lập trình độc lập hoặc điều khiển bởi hệ thống tích hợp như trường hợp tên lửa Club ở Syria vừa rồi. Chúng ko phụ thuộc vào số phận của người nhấn nút phóng.

        Trong cục diện như hiện nay, các biên đội ném bom chiến lược của Nga ko có tiêm kích bay kèm mà được yểm trợ bởi toàn bộ hệ thống phòng thủ tích hợp bao gồm 4 thành phần: 1) các tên lửa xuyên lục địa, 2) các phi đoàn hạt nhân chiến lược khác, 3) các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei đang nằm cách Mỹ khoảng 500km và 4) hàng chục (44?) vệ tinh tấn công. Mỹ biết rõ, nếu tiêm kích của họ gây ra bất cứ sự cố nào cho TU-95 hoặc TU – 140 đang bay trên không phận quốc tế thì sẽ bị trả đũa ngay lập tức bằng toàn bộ hệ thống.

        Cho nên, khi thấy tiêm kích Mỹ, phi hành đoàn TU- 95 thường nhe răng cười, rút Iphone ra quay phim rồi nghiêng cách chào lịch sự.

        Viết rõ ra như vậy, ko phải để ca ngợi Nga, mà tha thiết mong các vị hiểu cho “triển khai tiêm kích để chặn” là ngôn từ bìm bịp nhằm vớt vát tinh thần.

        • Hiệu Minh says:

          Bọn điên mới mang bom hạt nhân trên máy bay khi bay tuần tiễu. Đúng là rồ Nga tới mức thảm họa 😥

        • HỒ THƠM1 says:

          Nhà quân sự kiêm Chiến lược gia DOVE mắt mũi kèm nhèm nên nhìn thấy 6 – 8 cái thùng gánh nước của TU – 95 và TU 160 nên cứ tưởng là mấy quả bom hạt nhân í mà! 😛 😛

        • Dove says:

          Hiệu Minh à ko hề điên đâu. Tên lửa của LX được thiết kế để dù cho mang bom hạt nhân đến nổ ở bên cạnh cũng vẫn OK, vì vậy máy bay rơi chẳng hay hấn gì. An toàn tuyệt đối.

          Lớp vỏ bảo vệ của tên lửa màu đen tuyền, bởi vậy khi phóng đi trông rất dữ dội. Bởi vậy giới quân sự của Mỹ và NATO đã khiếp đảm đặt tên cho nó là Satan.

          Thảm họa là do mấy thàng thằng điên mang mang tiêm kích ra chặn TU trên ko phận quốc tế và kéo lê vài cái máng lợn nát, gọi là hàng ko mẫu hạm đi khắp nơi để trấn an tinh thần cho những kẻ như Hồ Thơm1, trông thấy Satan mà cứ tưởng là thùng đựng nước.

        • Mười tạ says:

          Chém gió cũng khiêm tốn chút để người ta tin chứ. Vũ khí Nga sở dĩ bán đc vì giá bèo, nước nghèo cũng mua đc, chớ làm sao so với Obama, lại cho mua trả góp nữa chứ, hehe

        • Xôi Thịt says:

          Tên lửa của LX được thiết kế để dù cho mang bom hạt nhân đến nổ ở bên cạnh cũng vẫn OK

          Hỏi khí không phải, bác Đô thiết kế phải không ạ?

        • Mike says:

          Tôi đọc còm cụ Dove từ hôm qua. Cứ cười rúc rích suốt tới giờ.

          Cụ nói chuyện khai hoả nguyên tử dể như thằng cháu 5 tuổi nhà tôi bắn súng nhựa, đạn xốp. Chẳng phải vô cớ mà TT Mỹ mang theo cái cặp để nhấn nút khai hoả bom nguyên tử. Một khi đã xài đến bom nguyên tử là lúc trái đất sẽ đến chổ tận diệt.

          Không biết cụ có biết rằng hoả tiên liên lục địa của Nga có thể huỷ diệt nước Mỹ dể dàng. Và đuơng nhiên hoả tiển của Mỹ diệt Nga còn dể dàng hơn. Nhưng ai dể hơn ai thì cả hai cùng chết.

          Với những nước có hoả tiển mang nhiều đầu đạn như Nga, Mỹ, Anh, Pháp, TQ, … đối phuơng không thể nào đở nỗi. Khi bắn ra khỏi bầu khí quyển, nó tách ra làm 5, 7 đầu đạn riêng biệt, tấn công những mục tiêu khác nhau. Làm thế nào Mỹ có thể bắn rơi hết các đầu đạn này? Mỹ chỉ có chừng 20 chục hoả tiển có thể đánh chặn mục tiêu ngoài khí quyển. Nếu Nga bắn một lúc 10 hoả tiển. lên trên đó tách ra làm 50 đầu đạn. Làm thế nào chặn?

          Khi đầu đạn trở vào lại khí quyển, nó bay với tốc độ 4, 5km/s, quá nhanh để có thể đánh chặn.

          Muốn chặn có hiệu quả thì chỉ có cách đánh gục nó khi hoả tiển đang ở giai đoạn bắn lên (boost-phase). Nhưng giai đoạn này chỉ dưới 3 phút, làm sao xoay sở kịp? Làm sao phóng theo kịp? Chỉ hy vọng vào vủ khí laser trong tuơng lại. Vì laser đi theo tốc độ ánh sáng nên bắn đến mục tiêu tức thời.

          Tư duy kamikaze là của thế kỷ 19/20 (bắt nguồn từ tinh thần Võ sĩ đạo?). Thế kỷ 21 rồi, tỉnh giấc thôi cụ ơi.

          Thích cái cách “nghiêng cánh chào lịch sự” của cụ đấy. Bay bướm gớm.

        • Mike says:

          Có khiếp thì khiếp sức công phá của hoả tiển chứ ai lại khiếp cái màu của nó? Có phải con bé 5 tuổi khiếp đầu lâu Hallơween đâu mà. Người lớn ai lại sợ trẻ con vậy.

          Nhìn trên radar làm gì có màu đen tuyền với đỏ thắm? Nhìn nó từ khoảng cách hàng mấy trăm km cho tới hàng chục ngàn km. Làm gì có màu sắc?

          Còn nếu đã thấy rỏ ràng màu sắc của nó khi bay tới thì chưa kịp khiếp đảm đã ngủm củ tỏi mất rồi.

  33. FreshAir says:

    Lâu lắm mới được đọc một bài phỏng vấn có chiều sâu và công tâm như thế này. Lần đầu tiên được nghe ý kiến chính quyền ông Diệm mạnh hành chính nhưng yếu chính trị nên chết yểu. Ngược lại với chính quyền hiện nay, chính trị quá mạnh đến nỗi áp đảo hành chính thành ra nó không chết (chưa chết?) nhưng nhiều sự bung bét.

  34. Xuân Phương says:

    Lòng yêu nước của TT Ngô Đình Diệm được chính CT Hồ Chí Minh Khẳng định. Khi Hồ Chí Minh thăm Ấn độ (1957?),pv hỏi về Ngô Đình Diệm, CT Hồ Chí MInh đã trả Lời:” Tôi đến đây không để nói xấu ông Ngô Đình Diệm, ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy”.

    • Xôi Thịt says:

      Ông Diệm yêu nước hay không hay yêu nước đến mức nào có mình ông biết. Mỗi người đánh giá dựa vào lời nói và hành động của ông.

      Lời ông Hồ cũng chỉ nói lên ý kiến cá nhân của ông, không nói lên quá nhiều.

      Đâu nhẽ ông Hồ nói ông Diệm yêu nước thì đúng còn tự bảo ông ý yêu nước thì lại kêu ông í giả dối 😕 .

    • Dove says:

      Bà Catherine Muller-Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, đã nói về Văn Ba như sau:

      “Điều quan trọng nhất tôi thấy từ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc Người đã chỉ cho dân tộc Việt Nam biết cách sống hòa thuận và xây dựng mối quan hệ bang giao hòa hiếu với các dân tộc khác như thế nào, biết đóng góp vào sự nghiệp chung cho nhân loại… Những gì tôi cảm nhận được từ Người thực sự mang những phẩm chất của một con người anh hùng”

      Quả là một phụ nữ có học, đáng làm đại diện cho UNESCO. Lời binh của bà chuẩn, nó giúp cho não bộ bìm bịp lóe sáng để suy ngẫm tại sao Văn Ba công khai tuyên bố ông Diệm yêu nước.

      • Brave Hoang says:

        Sống hòa thuận mà nướng mấy chục triệu quân dân. Nếu lỡ có máu giang hồ chắc nướng cả địa cầu.

  35. huu quan says:

    Có một sự thật là tại nhiều gia đình giáo dân di cư năm 1954 ở các giáo xứ thuộc nhiều tỉnh như Đồng nai, Lâm đồng, Kiên Giang…vẫn treo ảnh Ngô Đình Diệm trên bàn thờ. Hồi những năm 80, du kích đã từng đi hạ từng tấm nhưng người dân lại thay ảnh khác. Sau rồi du kích cũng thôi.
    Có lần hỏi chuyện, một ông lão bảo rằn sau khi di cư vào Nam với 2 bàn tay trắng, ông Diệm đã tạo cho họ cuộc sống như dựng nhà, cho đát làm vườn và học hành chữa bệnh. Những giáo xứ mọc lên khắp miền Nam ngày đó là công của ông Diệm nên họ tự nguyện thờ ông. Chả ai ép họ thờ người khác được và chả ai cấm được họ.

    • chinook says:

      Giáo dục VNCH hoàn toàn miễn phí cho tất cả trẻ em ở bực Tiểu học (cấp 1) . Hệ thống trường công lập ở bực Trung học Đệ nhứt và Đệ Nhị cấp ( Cấp 2 à 3)cung hoàntoanf miễn phí cho các em học khá. Học phí Đại học rất thấp.

      Hệ thống nhà thương công còn gọi là thuơng thí , chẩn y viên, cô dỡ huơng thôn hoàn toàn miễn phí cho mọi người . Người bịnh không bị phân biệt đối xử (về nguồn gốc ..v.v.)và không phải trả bất cứ chi phí nào, kể cả thuốc men.

      • Dove says:

        Rất tốt. Nhưng mà theo Dove được biết là lương giáo viên của VNCH rất khá. Vậy, tiền lấy ở đâu ra?

        • HỒ THƠM1 says:

          Lấy đâu ra ư? Nếu nhận từ viện trợ để trả thì có gì là sai nào? Còn hơn bây giờ các đồng chí nhận vốn ODA rồi đem nhét vào mồm vợ!

        • says:

          Số tiền Mỹ trợ giúp Kinh tế cho miền Nam trong 20 năm (55-75) khoảng 1 tỷ Mỹ Kim, trung bình mỗi năm chỉ có 50 triệu Mỹ kim. Dân số miền Nam lúc đó chỉ có 17 triệu. Số nợ công từ nước ngoài của miền Nam đến ngày 30 tháng 4, 1975 chỉ có 140 triệu Mỹ Kim.

          Sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức và Hồi ký củaThứ trưởng Ngoại Giao Trần Quang Cơ đều nói đến Pháp cho VN vay đễ trả món nợ 140 triệu Mỹ kim này đễ vn được các cơ quan tiền tệ Quốc tế như WB, IMF cho vay đễ phát triển kinh tế. Trong khi đó chỉ một mình Vinashin không thôi đã vay nợ 4 tỷ Mỹ kim..

      • A. Phong says:

        Đại học cũng miễn phí.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác A. Phong.

          Tôi chỉ nói theo trí nhớ. Thuở đó hình như có những chi phí nhỏ như lệ phí ghi danh , Lab , sách (cours)….

  36. huu quan says:

    pác Tổng ơi xem giùm em, hình như các comment của em bị rơi vô spam rùi

  37. ngavoi77 says:

    “Bùi Kiến Thành: Khi Mỹ muốn vào Việt Nam năm 1962 ông Diệm nói với người Mỹ rằng các ông nên nhớ trên đất nước tôi trong 4 nghìn năm lịch sử không có một chế độ nào đi theo quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy ngày nào quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này chúng tôi sẽ mất chính nghĩa, mà khi mất chính nghĩa thì các ông không thể nào thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Vì vậy ngày nào quân Mỹ đổ bộ lên đất nước này thì kể như ngày đó chính nghĩa Việt Nam đã mất rồi, chúng tôi không thể chấp nhận được.”

    Sau đó, ông Ngô Đình Diệm bị ám sát chết. Ông Diệm chết không phải bởi tại Mỹ, càng không phải bởi ông Minh hay ông nào cầm súng bắn. Ông Diệm chết bởi cái tính thói không biết tự trọng, tự tôn, tự cường của dân Việt, bởi sự lười biếng nhưng khôn vặt trông chờ vào người khác, nước khác giải quyết dùm vấn đề của chính mình, của người Việt, đất nước Việt. Ông chết vì ông dám có lý tưởng ngược và quyết định ngược lại dân tộc tính Việt Nam.

    Trước khi phản biện còm này, xin các bác nhìn lại sự vui mừng của báo chính thống và cả lề trái trước sự kiện tàu chiến Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý các đảo thuộc Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng và tôn tạo trái luật. Họ vui mừng, hớn hở, mong chờ Mỹ sẽ giải quyết giúp họ vấn đề của chính họ. Nhiều vấn đề khác nữa, đều thế hết mà, khác chi đâu.

    • FreshAir says:

      Nhưng tự trọng, tự tôn, tự cường có thực sự là dân tộc tính của người VN không? Tại sao đã có rất nhiều lời kêu gọi kiểu vậy, trước khi ông Diệm, ông Hồ ra đời, mà vẫn thất bại nhiều hơn thành công?

      • ngavoi77 says:

        Sau khi đọc nhiều và tìm hiểu nhiều tài liệu, rồi nhìn thực tế hiện tại, Voi cho rằng người Việt không có các đức tính tự trọng, tự cường, tự tôn. Đây là nói về mặt bằng chung chứ không nói cá nhân ạ. Cá nhân thì vẫn có nhưng ít ỏi và lại không làm lãnh đạo hiện nay nên khỏi bàn.
        Theo chiều dài lịch sử, các thời đại rực rỡ, chiến thắng chỉ mang tính đoản thời, nhưng thời kỳ chịu áp bức, nô lệ, phụ thuộc thì lại kéo dài hằng mấy trăm năm liên tục. Tại sao?
        Tại sao ta chỉ dương dương tự hào về những thời rực rỡ, những chiến thắng kiêu hùng ít ỏi mà không nhắc nhớ liên tục về những thất bại, về những năm nô lệ, phụ thuộc? Chúng ta kỷ niệm mỗi năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng ít khi nhắc chúng ta bị đô hộ 100 năm. Háo danh chăng? Không biết nhục nỗi nhục mất nước, nô lệ, phụ thuộc và rút ra bài học từ đó để đưa vào giáo dục, rèn tính tự cường, tự trọng thì nước mất, con người sống trong hão huyền. Tại sao nước Nhật nhanh chóng vực dậy sau khi bị bỏ bom, sau khi bị động đất? Vì người ta biết nhục. Nước mình vẻ vang quá, chiến thắng anh hùng quá mà đi ăn xin, đi vay mượn từ đầu tới đít địa cầu. Từ chính phủ cho tới người dân hỏi mấy ai người biết nhục???

    • chinook says:

      Ngàvoi làm tôi nhớ đến một ys của Tổng thống Diệm khi Ông trả lời người Mĩ về việc họ muốn đưa quân trực tiếp tham chiến tại Vietnam.

      Đại khái Ông nói : Chúng tôi chỉ cần được giúp phương tiện. Nếu chúng tôi không thể chiến đấu để bảo vệ (tự do ,dân chủ ), chúng tôi không xứng đáng để huởng .

      • ngavoi77 says:

        Nhìn sự kiện là ra ngay, VN như cô gái bị một thằng hiếp dâm, cô ta không dám phản ứng, không dám la làng, không dám chống đối, không dám thưa kiện, cứ để mặc cho thằng nọ hiếp tới hiếp lui hết lần này tới lần khác. Có một thằng to cao hơn đi qua ngó nghiêng, cô gái liền gọi và dụ khị thằng to cao vào hiếp mình cho thằng kia tức chơi! Thằng to cao hiếp xong thì bỏ đi, cô gái hả hê vì thỏa được nỗi ẩn ức (?!) vì cho rằng đó là một hành động trả thù thằng nọ. Có cái ngu nào như vậy? Đang diễn ra đó thôi. Dân tộc yếm thế, hèn nhát, thụ động, lười biếng và không có tự trọng thì chỉ đến thế.

        Ông Diệm nói xong câu trên thì bị ám sát chết. Voi nói xong câu này cũng chết vì bị cả hai lề ném đá 🙂

        Các nhân sĩ trí thức, anh em XHDS và nhiều người ký tên phản đối Tập Cận Bình sang thăm nước ta. Lão Tập sang là do được mời, kế hoạch trước từ lâu và đó là vấn đề ngoại giao. Mọi người phản đối thì lão vẫn sang, điều đó không thể thay đổi. Dân chửi thế chứ chửi nữa thì lão vẫn sang. Vậy thay vì tuyên bố phản đối trên mạng, ta tổ chức các cuộc xuống đường “đón tiếp” Tập với các biểu ngữ phản đối chính quyền BK bành trướng ở Biển Đông, phản đối đường lưỡi bò vô lý. yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, yêu cầu không được bắt, đánh, cướp, giết ngư dân Việt…Tổ chức xuống đường một cách văn minh lịch sự và ôn hòa theo đúng Hiến pháp 2013. Trong HP có quy định người dân được quyền lập hội và biểu tình. Không ai làm điều đó. Không ai tự thân vận động. Khi có người đứng ra vận động thì cũng không ai nhúc nhích. Sợ? Lười nhác? Giữa xuống đường và phản đối trên mạng thì ngồi viết nhẽ dễ hơn trăm lần. Vậy nhưng lại mong tàu Mỹ và TQ bắn nhau để mình được lợi và giải quyết được vấn đề của mình. Những ngày này Voi cảm thấy nhục và bất lực chưa từng thấy.

        Nói ra không phải tự mình phỉ báng dân tộc mình mà để nhìn, nhận đúng vấn đề, bản chất từ đó tìm ra cách gì thay đổi. Bởi Voi hiểu, dân tộc tính không phải là bất biến, nó sẽ thay đổi theo môi trường, giáo dục qua nhiều thế hệ. Đảng cộng sản hiện nắm toàn bộ hệ thống giáo dục và tuyên truyền, mình có muốn cũng chẳng chen vào được. Chỉ mong là các bác chịu khó viết nhiều và viết thẳng, lôi dân tộc tính, nhược điểm ra mà phân tích và viết cho nhiều vào để chuyển biến được người nào hay người đó vậy. Biết chừng nào mới có thay đổi gì nếu ai cũng để tính ỳ trì níu và cho rằng “đó không phải là việc của mình.”

        • Brave Hoang says:

          Trẻ em mà đọc được những gì Voi viết chắc hoang mang lắm, vì khác SGK quá 😀

        • Harry says:

          Vậy mà khi mình viết rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc yếu hèn, chỉ biết lên đồng thì có nhiều người phản đối. Mình thì luôn nghĩ rằng khi nào mình tự biết nhục với chính mình với dân tộc mình thì mới khá lên được.
          Tại sao một đất nước chỉ hai trăm năm lẻ mà đứng đầu thế giới, được cả thế giới ngưỡng mộ, còn một quốc gia có bốn ngàn năm nhưng đi tới đâu người ta khinh tới đó? Sự khác biệt là do đâu? Công của ai? Do vậy mình luôn ngưỡng mộ hai cụ Phan – dám nói những lời nói trái tai, thức tỉnh dân tộc tăm tối này, chứ không phải Điện Biên Phủ hay 30/4.

  38. Dove says:

    Cái cách muôn thuở của Chú Sam là dựng lên một kẻ xấu, thế rồi nâng bi “tốt thí” múa may theo điệu sáo chống kẻ xấu do chính chú ấy thổi, thành anh hùng thời đại.

    Cách này mang ra lừa tốt thí trên khắp thế giới và dân Mỹ cam đoan 100% hiệu nghiệm. Riêng ở VN đáng tiếc! Lừa Dove đâu có nổi vì đã gối đầu giường, những tư liệu quý như:

    1) Pentagon Papers
    2) Hồi ký Đỗ Mậu
    3) Hồi ký Kissinger
    4) Bài phỏng vấn ông Thiệu của phóng viên báo Spiegel
    5) Tuyển tập tài liệu về vụ Còi hụ Long An.

    Rất đau lòng cho những ai múa theo sáo của Chú Sam, say sưa đến mức mà mãi đến bây giờ dù đã trãi qua Mùa Xuân Ả Rập, Euro Maidan và khủng hoảng di cư, ấy thế mà vẫn chưa tỉnh ngộ.

    • Mười tạ says:

      Ui chầu chầu! Nước Mỹ tự tin để công khai cái sai lầm của mình, vì vậy cụ Dove có đc 5 mục làm vốn lận lưng 🙂

      Đến khi nước Putin đủ tự tin bạch hóa, kho tư liệu của cụ Dove bị “ngập lụt” chứ chẳng chơi, hihi

      • Dove says:

        Ông V. Putin đã công khai sai lầm rồi, có khá nhiều, nhưng bức xúc nhất đó là bầu ông M. Gorbachov làm tổng thống. Hậu quả Liên Xô trở thành “kẻ khổng lồ bị cắt gân” được Chú Sam tái cơ cấu cho làm cửu vạn bò lết bết tha tài nguyên của minh đi nuôi bà A. Merkel.

        Để thưởng công, ông M. Gorbachev được thuê làm MC cho Pizza Hut và McDonalds. Tờ Time kể:

        “Gorbachev said he did the commercial to earn money for his eponymous foundation. He also noted that pizza was about bringing people together. A decade later he traded fast food for luxury luggage, appearing in a print ad for Louis Vuitton.” Link:

        http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2012633_2012652_2012665,00.html

        Mặc dù “pizza was about bringing people together” Dove vẫn chủ trương ngáo Văn Ba để ko mắc sai lầm.

        • Hiệu Minh says:

          Trong việc kiếm tiền nhất là vì mục đích từ thiện hay quyền lợi xã hội nói chung thì việc làm MC cho Pizza Hut cũng đáng ca ngợi. Sợ nhất là mang bài ca của mình đi khắp nơi hát nhưng không ai nghe dù bỏ cả tiền ra mời khách dự.

          Trong một xã hội biến động, kiếm tiền chân chính đáng được ca ngợi, và cách đó nên dạy trẻ con lớn lên thành người.

          Phân biệt nghề nghiệp là thái độ ứng xử thiếu văn hóa.

        • Brave Hoang says:

          Bác Dove làm nhớ tới luồng báo: “Giảng viên thì không được đi bán xôi” trên VNN cách đây vài tuần.

        • Dove says:

          HM có thể đi bán Pizzar rất là tuyệt. Nhưng làm chính trị thì tuyệt đối ko nên. Hậu quả là phá tan Hang Cua mà vẫn còn câng câng tự sướng “kiếm tiền chân chính đáng được ca ngợi”.

          Nếu TT B. Obama đến thăm VN, Dove sẽ liều chết viếc khuyến nghị chớ để HM lập thực đơn chiêu đãi B. Obama cơm bụi theo đúng mô thức: “Phân biệt nghề nghiệp là thái độ ứng xử thiếu văn hóa ” mà hỏng việc đại sự.

        • Hiệu Minh says:

          Liên Xô là một mớ kiến thức hỗn độn 15 nước cộng hòa + hơn chục nước Đông Âu không có triết lý phát triển nên sụp đổ là phải thôi. Nhưng nó kịp đào tạo ra một lớp người tin tưởng tuyệt đối vào Liên Xô, vào Nga, coi họ làm gì cũng đúng. Và kiến thức, tư duy cũng là mớ hổ lốn, chuyện nọ nhảy sang chuyện kia.

        • vangta says:

          Các chính khách Nga chửi nhau ,chứ ko phải là tranh luận .Xem tay chính khách Vladimi Jirinovsky cãi chày cối ,và cũng ko tha cả phụ nữ chửi ko lại thì kẹp cổ người ta .Đây có lẽ phong cách của những kẻ học ko đến nơi đến chốn .Một chút sĩ diện của đàn ông ,hay liêm sỉ của giới mày râu cũng chẳng có .Ai bị nhiễm phải phong cách này đúng là hơn cả thảm hoạ !Bất cứ đúng sai ,chày cối đến cùng .Đáng rùng mình với thứ văn hoá rác rưởi này .Đau xót cho một kiếp ko thành người như tất cả mọi người bình thường .

        • trungle118 says:

          Đáng lẽ Putin phải cảm ơn ông M. Gorbachov đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ tất yếu của LX, nếu kéo dài thêm khoảng 20-30 năm nữa liệu các nước thuộc khối LX cũ liệu có còn sức để gượng mà đứng dậy lại không. Riêng về anh Pu, mười mấy năm anh ta có làm nên được việc gì cho ra hồn. cưỡng đoạt Crime tưởng giỏi hóa dở thậm tệ và giờ thì nước Nga ngoắc ngoải.

  39. Minh Thuy says:

    Nhân vô thập toàn, nhưng hơn nửa thế kỷ truốc Việt Nam đã có một vị Tổng thống có tinh thần yêu dân tộc thực sự, có học vấn cao cùng kiến thức học từ Mỹ, cùng những cố vấn đều là những người có trình độ và được đào tạo tại Mỹ. Sau ngót nửa thế kỷ vật lộn và cố gắng để phát triển được như ngày nay, một vị Bộ trưởng được đào tạo tại Mỹ như ông NTN ( dù chương trình dài hay ngắn chưa bàn tới) hay một vị PTT nói được tiếng anh như ông VĐ Đ đã được xem là một điểm sáng của nền chính trị Việt Nam. Một sự so sánh nhỏ để thầy sự phát triển của đất nước đanh ở đâu. Bao giờ cho đến ngày xưa….

    • Dove says:

      Văn Ba còn yêu nước hơn.

      Văn Ba nói tiếng Pháp, Anh và Nga như gió. Tiếng Tàu thì ko chỉ nói mà còn làm được thơ. Giá trị văn học và nghệ thuật thi ca vượt trội.

      Các GSTS đã tốn ko ít giấy mực để bàn, đáng tiếc là Minh Thúy ko biết. Còn các nhà hoạt động thì hót lên bằng giọng của bìm bịp và tu hú để chê Văn Ba đạo thơ.

      Quả là nhục nhã!

      • huu quan says:

        Văn Ba không đạo thơ, Văn Ba chỉ “Đạo cấu tứ”
        Bà Huyện Thanh Quan viết: ‘Cỏ cây chen đá lá chen hoa” thì Văn Ba sửa thành “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa” dù câu sau koong hay bằng câu trước

        • Dove says:

          Văn Ba viết về đêm, bà Huyện Thanh Quan viết về chiều tà. Thương thay! Ai đó nghe bìm bịp hót quá nhiều đâm ra “nú”

        • Hồ Tại Thiên says:

          Lão huu quan làm báo thì giỏi nhưng bình thơ thì tớ…đầu hàng, hihi…

        • Hiệu Minh says:

          Công nhận là người giời nói chuẩn 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Được đào tạo tại Mỹ thì có gì là “điểm sáng của nền chính trị Việt Nam”.? Chính suy nghĩ này đã làm cho các Cụ hả hê kê ghế cho các cháu ngồi khi được đào tạo từ Mỹ từ Anh về ( mà không biết các cháu có học hành gì bên ấy không?)
        Còn nói tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tàu tiếng Nga như gió thổi mây trôi thì sao lại yêu nước hơn? Bán nước nói cũng trôi chảy năm mười thứ tiếng kia mà!?

        Nói Văn Ba tài giỏi về chính trị, ngoại giao, mưu lược, thì tui ok, chứ về quân sự thì chưa chắc.
        Còn về tài văn thơ thì so với hai Cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, Văn Ba của lão Đốp phải chạy theo mướt mồ hôi kia.
        Viết về đêm hay viết về chiều tà, đạo vẫn là đạo đó lão Đốp! Đừng có cãi bướng! 😛

        Chẳng lẽ viết về trưa như ri: “Trưa ăn canh cá giá chen rau” lại không phải đạo à!? 😛

        • ngavoi77 says:

          He he, cụ Hồ Thơm, sáng nay lão Tập nhà mình trêu Voi:
          “Em muốn quên cả ruốc
          Em muốn block cả phây

          (Tui đạo thơ ai đây?!) Đó, lão Tập nhà mình “đạo cấu tứ” phát là tự nhận ngay luôn, có đâu… 😉

        • HỒ THƠM1 says:

          Hi hi… 🙂

  40. Cụ Phan cảm thán:
    Than ôi Bách Việt hà san,
    Văn minh đã sẵn khôn ngoan có thừa.
    Ấy thế mà cái số dân mình nó cũng giống như cái hình chữ S của đất nước này!!

  41. A. Phong says:

    Trước năm 1975, chính quyền miền Nam cho tu bổ đàng hoàng mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc ở Cao Lãnh, Đồng Tháp cho xứng với thân phụ của một lãnh tụ, cho dù là thuộc phe đối nghịch. Hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu chết đã hơn 50 năm, tới giờ hai ngôi mộ cũng không được để tên.

    • chinook says:

      Cùng thời Bác Ạ Phong nhắc đến này, nhà gia tộc của dòng họ Ngô đình tại Lệ Thủy , Quảng Bình bị san đào không còn một vết.

    • Hiệu Minh says:

      Lịch sử rồi sẽ lật từng trang. Những ai có công lao sẽ được quốc gia ấy ghi nhận. Người dân sẽ công bằng khi họ biết rõ thế nào là sự thật.

      • A. Phong says:

        Dù công hay tội, tối thiểu “kẻ thắng cuộc” cũng cần biểu hiện tính nhân văn.

  42. Dove says:

    Đáng tiếc vì cụ Bùi Kiên Thành không nhắc gì đến “Công văn Ngũ giác đài” (Pentagon Papers). về mặt tình cảm thì Dove thấu hiểu, nhưng về mặt học thuật thì chưa kín kẽ.

    Có 2 đoạn cần được giải mã:

    1) “We must note that South Vietnam, (unlike any of the other countries in Southeast Asia) was essentially the creation of the United States.

    2) “not to help a friend, but to contain China.”

    Câu thứ 2 là của Secretary of Defense Robert McNamara, nó thể hiện rõ chức năng của VNCH chẳng qua chỉ là:

    essentially the creation of the United States to contain China

    thì mọi việc trở nên dễ hiểu.

    • chinook says:

      Nhắc tới giai đoạn đau thuơng của đất nước mà Cụ Dove chỉ nói về VNCH và Pentagon Papers mà không nói đến VNDCCH với nhúng nhà lãnh đạo như Văn3 và đệ tử là một thiếu sót lớn.

      Văn3 nếu không có những ngày bôn ba ở Pháp, gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, rồi từ đó sang Nga Soviet ,được đào tạo tại Đại học Đông phương, sang Trung hoa, hoạt động .

      Khi Mao chiếm được Hoa lục, yểm trợ Văn3 để đánh Pháp …..

      Đáng tiếc không có Kremlin Papers, cũng không có Chung Nan Hai Papers nào bị lộ. Nếu không có lẽ chúng ta cũng được đọc những ngôn từ tương tụ như trong Pentagon Papers.

      Khác biệt của Văn3 là ở chỗ linh hoạt hơn,sẵn sàng hi sinh mọi thứ để giứ…. trước hết là mạng sống, sau là mưu đồ chánh trị của mình

      • Nguyễn Vân says:

        các cụ nói chuyện cứ khăng khăng với cái thiên kiến của mình thì có đến Tết cũng không ngã ngũ

      • Dove says:

        VNDCCH là từ CM tháng 8 mà ra. Có Tuyên ngôn độc lập 1945, có Hiến pháp 1946, có phổ thông đầu phiếu 1946, lại có chính cương dân chủ 1951.

        Năm năm kháng chiến chống Pháp (1946 – 1950) chỉ dùng gậy tầm vông, súng bộ binh do tướng Mỹ C. Chennault viện trợ, thu gom của tàn binh Nhật và cướp của Pháp mà có. Từ 1950, ông H. Truman giúp Pháp máy bay Hellcat, Dakota… cả bom napalm nữa. Oanh kích dân lành chết như rạ ra nhiều vụ giỗ trận tang thương.

        Pháp lại ko mang súng cao xạ sang VN, thế là ko thể cướp cao xạ Pháp bắn máy bay Mỹ. Văn Ba lòng đau như cắt đành phải múa theo sáo của Mao và Sít để xin súng cao xạ.

        Chinook ko những ko thông cảm cho Văn Ba mà con hạ lời: “sẵn sàng hi sinh mọi thứ…” thì Dove mới buộc lòng phải dở Công Văn ngũ giác đài ra chứ.

        Cần phải nói rằng công văn của Điện Cẩm Linh và Trung Nam Hải thì có đấy, nhưng ko đủ để xếp thành 14 files như công văn Ngũ giác đài. Những gì nhậy cảm như phê phán Văn Ba là người dân tộc chủ nghĩa thì trong công văn Ngũ giác đài cũng đã trích ra hầu hết rồi. Sắp tới bà L. Bolton sẽ trích nốt, phần lớn chỉ là tình hữu nghị vô sản mênh mông mà thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Hoa Kỳ tiến xa hơn các quốc gia khác bởi họ có thể chể cho phép chĩa mũi dùi vào sai lầm kể cả sai lầm của Tổng thống. Họ luôn rút cho bài học tương lai.

      Cuộc chiến VN đã giúp phương tây bài học ngồi im đợi Liên Xô sai lầm tài Afghanistan và tự sụp đổ.

      Cuộc chiến ấy không giúp TT Bush rút ra tại Iraq và hiện báo chí đang chĩa mũi vào vụ này. Đó có thể là đòn tấn công vào đảng Cộng hòa trước mùa bầu cử.

      Tony Blair đã thừa nhận sai lầm tại Iraq nhưng đó là những tín hiệu tốt của một xã hội dân chủ.

      • Mười tạ says:

        Hãy xem bộ phim tài liệu :Capitalist: a love story, của đạo diễn Michael Moore, một minh họa cho comment trên, và cũng giúp bớt ngáo … Mỹ (nếu có) 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Xã hội Mỹ đa chiều nên Mike Moore và phim của ông mới có đất sống. Và đó chính là nền tảng tạo cho Mỹ có sức mạnh riêng.

          Nhớ bộ phim “Hà nội trong mắt ai” lay lắt mãi. chỉ nói lên một sự thật về HN. bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cắt xén mới được chiếu.

          Vì thế, nhìn lại hôm nay sau 40 năm, Đà Nẵng của MTA (cả Huế nữa) mới nhú lên một chút mà thực ra chỉ là cao hơn chút trong cái ao làng, thế mà đã coi là biểu tượng của sự phát triển.

          Trong mọi cái đáng sợ của phát triển thì đáng sợ nhất là sự không muốn thay đổi. Xem tp Huế của MTA đã bao năm vẫn chỉ là cố đô, ăn mãi cái hương vị cũ được chăng?

          Thử hỏi bao nhiêu người dám nhận sai lầm như Tony Blair?

        • Dove says:

          HM à: Báo chí Nga bình luận lời nhận lỗi của T. Blair là trơ trẽn và man trá. Chẳng qua, ông ta chỉ đổ tội cho thông tin tình báo sai lệch.

          Ko bình tiếp nữa sợ HM xấu hổ.

        • Xôi Thịt says:

          Bản thân cũng thấy vụ Tony Blair xin lỗi nghe hơi … “điếm” nhưng ở khía cạnh khác 😉

          “uy tín” của báo Nga cũng chẳng hơn của bác bao nhiêu, bác vơ vào thế lại phản tác dụng.

          Bác bình được gì thì cứ bình chứ lão HM xấu hổ thì kệ lão 😀

        • Mười tạ says:

          Còm của mình nên có up chứ, hay vì từ “ngáo” mà hứng đá toàn là đá 🙂

          “Ngáo” – theo cách hiểu thông thường là đam mê một cách mù quáng, tất nhiên, yêu nhau như thế bằng 10 hại nhau, khác với tôn trọng, yêu mến 🙂

  43. VT says:

    Bài phỏng vấn rất hay, nhất là với những người”sinh ra và lớn lên dưới chế độ XHCN như tôi”
    Thương tiếc một tầng lớp trí thức có tâm ,có kiến thức , nặng lòng với quê hương, đất nướcnhưng thiếu kinh nghiệm chính trị nên đã thất bại .Cái giá họ trả không chỉ là tính mạng, sự nghiệp của họ và gia đình mà cả sự hưng vong của đất nước.
    Mình không rành về chính trị nhưng khá tâm đắc với sự kiến giải của cụ Bùi Kiến Thành về thất bại của ông Diệm : đó là ông “không xây dựng được một đang chính trị thật sự của dân, do dân và vị dân nên không đứng vững được..”
    Thật đáng tiếc ..

  44. CD@3n says:

    – cảm ơn entry đã cho biết khá nhiểu điều “chưa biết” , chì xin cop lại vài ý sau :

    “Cái tốt và chưa tốt của chế độ Đệ nhất Cộng hòa”
    “Thủ tướng Ngô Đình Diệm lúc ấy làm gì có quân? Thủ tướng mà không nắm cảnh sát, công an.
    Không có tổ chức chính trị nồng cốt”
    “Khi Mỹ muốn vào Việt Nam năm 1962 ông Diệm nói với người Mỹ rằng các ông nên nhớ trên đất nước tôi trong 4 nghìn năm lịch sử không có một chế độ nào đi theo quân đội nước ngoài mà có thể được nhân dân ủng hộ. Vì vậy ngày nào quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này chúng tôi sẽ mất chính nghĩa, mà khi mất chính nghĩa thì các ông không thể nào thắng được và chúng tôi cũng phải thua theo. Vì vậy ngày nào quân Mỹ đổ bộ lên đất nước này thì kể như ngày đó chính nghĩa Việt Nam đã mất rồi, chúng tôi không thể chấp nhận được.”
    “Tôi không có thông tin ai là người ra lệnh giết hai anh em ông Diệm nhưng tôi chắc chắn rằng những người theo phe đảo chánh và nhất là phía Mỹ, thấy nguy cơ Ngô Đình Diệm có thể lập lại thế cờ rất là nguy hiểm vì vậy không để cho Ngô Đình Diệm sống. Đấy là quyết định chính trị chiến lược trong tranh đấu chứ không phải ai làm, hay ai ra lệnh không quan trọng, vấn đề phải tiêu diệt anh em ông Ngô Đình Diệm là để tránh nguy cơ bị lật trở lại.”
    ——————————
    – Hình như, “có người” đã “Học bài học Ngô đình Diêm” “rất quyết liệt” ( tuy mồm không nói ra ?!)
    – Không và không chỉ nước Mỹ, bất kể nước nào ( không loại trừ cả VN), nếu mà gập “đối tác” có biểu hiên “trở cờ, ương ngạnh”, đêu phải, bằng cách này hay cách khác, cho “Biến” khỏi mặt đất !

  45. Nguyen says:

    Chẳng ai ko thực dung, Mỹ còn yêu thì Mỹ thân, Mỹ chán thì Mỹ thải, bỏ, huỷ.
    Chuyện xưa kể rằng:
    Di Tử Hà, người đầy tớ yêu của vua Linh công nước Vệ. Theo pháp luật nước Vệ, ai tự tiện đi xe của vua là bị tội chặt đầu. Một lần, mẹ Di Tử Hà ốm nặng, có người đang đêm đến báo với Di Tử Hà. Vì vội, Di Tử Hà lấy xe của vua về thăm mẹ.
    Nhà vua nghe tin, bèn nói:
    – Di Tử Hà thật là người con hiếu đễ với cha mẹ, vì chữ hiếu mà sẵn sàng chịu cả tội chặt đầu.
    Bèn tha tội cho Di Tử Hà.
    Một hôm, Di Tử Hà đi chơi với vua trong vườn quả. Di Tử Hà ăn quả đào thấy ngon, không nỡ ăn hết, dâng nhà vua. Vua khen:
    – Di Tử Hà thật yêu ta! Có miếng ngon không nỡ ăn hết, còn nhớ dành để phần ta.
    Bèn thưởng cho Di Tử Hà.
    Lần khác, đang đêm Di Tử Hà lại lấy xe của vua về thăm mẹ ốm và một lần ăn đào thấy ngon lại nhường vua. Nhưng vì không còn được vua yêu nữa, vua nói:
    – Nó đã tự tiện đi xe ngựa của ta, khác nào nó tự nhận là vua của ta; nó bắt ta ăn quả đào thừa của nó, như vậy là nó khinh ta biết nhường nào.
    Bèn quát võ sĩ đem Di Tử Hà ra chém.

    Việc làm của Di Tử Hà không khác, nhưng lần trước thì được khen, lần sau thì bị coi là phạm tội. Khi được vua yêu thì cái khôn của mình làm cho mình được thân, khi bị vua ghét thì cái khôn của mình làm cho mình phạm tội.

  46. Mike says:

    Cách đây chừng hơn 10 năm, tôi có đọc hồi ký của cựu BT Robert McNamara. Ông dành 1, 2 chương gì đó nói về ông Diệm và thời điểm đó. Có thể tóm gọn ý chính:
    Vào thời điểm đó (60->63?) nội các của TT Kenedy chia làm hai phe rỏ rệt trong vấn đề chính sách với VN. Phe ủng hộ ông Diệm là từ bộ Quốc Phòng, với đại diện nổi bật là Tổng tham mưu liên quân Max Taylor. Phe chống đối đến từ Bộ Ngoại Giao và Cố vấn an ninh, với khuôn mặt nổi bật nhất là trưởng ban Á Đông của BNG Harriman.

    Tất cả các cuộc họp về vấn đề VN đều nổ ra tranh cải kịch liệt và bất phân thắng bại. Những phái đoàn cắt cử sang VN về báo cáo trái ngược nhau đến 180 độ. Đơn cử trường hợp “Ấp chiến lược”. Đoàn của BQP về báo cáo chương trình thành công vượt bực. An ninh cải thiện từng ngày. Đoàn của BNG báo cáo chương trình là một thất bại thảm hại, dự tính sẽ mất VN vào tay CS trong tương lại gần.

    Với một vấn đề mà nội các chia rẻ đến mức đó, TT Kenedy coi như bất lực. Ông không quyết định được gì cả. Đó chính là nguy cơ.

    Sự việc bắt đầu với một bản tin đánh đi từ SG vào một ngày cuối tuần hay nghỉ lể gì đó. TT vắng mặt, các BT cũng đi chơi xa. Harriman là người nhận bản tin do viên trưởng CIA ở VN báo về. Ông này gọi cho BT ngoại giao. BT NG gọi cho BT QP và thống nhất đợi TT rồi quyết định vào tuần tới. BT NG báo lại cho Harriman là ngoại trừ trường hợp quá khẩn cấp thì tự giải quyết tạm, còn không thì đợi.

    Harriman đánh lại một bức điện – bật đèn xanh cho việc ám sát ông Diệm

    Thứ Hai vào họp. Theo McNamara thì TT Kenedy tức giận chưa từng thấy khi biết bị qua mặt. Nhưng rồi, ông vẫn bất lực vì không biết quyết định thế nào.

    Đảo chính, ám sát. …

    Buổi họp nội các ngay sau đó. Viên cố vấn an ninh báo là ông Diệm cảm thấy nhục nên tự sát. TT Kenedy hoảng loạn đến độ hỏi một câu có vẻ ngớ ngẫn “ông Diệm là người Công Giáo, sao có thể tự tử được”. Lúc này Max Taylor chua chát bình luận “người bị trói quắt hai tay sau lưng mà có thể tự rút súng bắn vào đầu mình, rồi lại còn tự rút dao đâm nhiều nhát vào thân mình, thì quả là bậc kỳ tài”.

    Trong hồi ký này. Không thấy ai là người ra lệnh ám sát.

    • FreshAir says:

      Về những báo cáo trái ngược, chính McNamara là người áp đặt phong cách phân tích số liệu kiểu mới vào chiến trường, theo kiểu đã làm ở Ford. Đến tận thời điểm Mĩ rút quân, các báo cáo dựa theo số liệu của quân đội Mĩ vẫn nói đang đại thắng tại chiến trường VN.

  47. chinook says:

    Hy vọng thời gian sẽ giúp lịch sử có một đánh giá khách quan hơn về Tổng thống Diệm và Anh em Ngô đình. và cũng giúp chúng ta hiểu hơn về giai đoạn khó khăn, tang thuơng của đất nước.

    Những nhân vật trực tiếp như Cụ Bùi kiến Thành lên tiếng là một điều tốt. Mong những người trong cuộc (số này chắc không còn nhiều ) tiếp tục để những thế hệ sau có thể học hỏi được từ những sai lầm của thế hệ trước.

    Sau năm 63, chúng ta bị cuốn ào một cuộc chơi mà chúng ta chỉ được đóng vai quân chốt. Đát nước tan hoang, lòng dân li tán ,hệ lụy của cuộc chiến đó đeo đuổi chúng bao nhiêu thế hệ nữa?

    Khi sang Mĩ, khoảng đầu thập niên 90, tôi được gặp Lm Anthony Trần văn Kiệm , một người gốc Kim sơn, Ninh Bình. Ông có bà con với Cha tôi.(Hình như người Kim sơn hầu hết đều là bà con ?).

    Lm Anthony Trần văn Kiệm được Hồng Francis Spellman của New York đỡ đầu qua Mĩ du học tại Đại học New York đầu thập niên 50. Linh mục cũng rất gần gũi và đã giúp đỡ Ông Diệm nhiều trong những năm đó.

    Khi về nước, Linh mục dạy tại Viện Đại học Saigon và cũng là cha linh huớng (giải tội) cho Tổng thống Diệm .

    Một hôm,Tổng thống Diệm hỏi Linh mục :
    -Cha đi lại bằng phương tiện gì ?
    – Thưa Cụ, tôi đi lại bằng xe Mobilette.
    -Cha đi lại nhiều mà lại dùng Mobilette tôi thấ hơi áy náy. Xin Cha cho tôi biếu Cha một chiếc xe để tiện đi lại.

    Linh mục nhận lời. Với số tiền Tổng thống tặng, Ông đi mua một Citroen 2CV (dân giả gọi là Xe Con cóc 2 ngựa ) và đưa trả lại số tiền dư.

  48. Hà Linh says:

    Em chẳng hiểu rõ về lịch sử nên không biết bàn luận gì, nhưng một lần đọc bài viết của ai đó kể ông Diệm đã rất bực tức đến độ đã ném cả cái gạt tàn thuốc lá vào một viên chức dưới quyền vì kẻ đó đã để cho cộng sự chặt cây cối ở nơi nào đó ở Đà lạt. Ông rất bực vì điều đó ảnh hưởng tới cảnh quan, môi sinh của thành phố.
    Sự nóng giận của ông cho thấy đó là một người rất có ý thức, trách nhiệm về công việc mình làm, những điều cần cho người dân. Đó là điều khó thấy ở những người cs sau này..khi mà ai cũng nói nhiều mà chẳng làm gì cả…

    • Vĩnh An says:

      Đấy cũng là biểu hiện của tính cách nóng nảy thiếu kiểm soát bản thân, 1 đức tính cần thiết của chính trị gia chuyên nghiệp. Biểu hiện của 1 kẻ độc tài gia trưởng, lề thói lãnh đạo kiểu phong kiến gia đình trị, không thượng tôn pháp luật.
      Sa đà vào những việc nhỏ mọn mà quên việc lớn. Đúng ra nên đưa cái gạt tàn cho tay thư ký bảo nó …ném 🙂

      • Hà Linh says:

        Khoan hắng đi sâu vào những phân tích tâm lý sâu xa, hãy nói đến cái ý thức của một người làm quản trị..ít ra anh phải có ý thức về vị trí của mình, về lợi ích chung của cộng đồng mà anh phụng sự.
        Hãy đọc nhan nhản những câu nói của các vị lãnh đạo cs đương thời :” người ta ăn không từ cái gì, các đồng chi ạ”, ” các ông chỉ ngậm miệng ăn tiền..”..
        Các ông bà nhận lương từ tiến thuế của dân, ở vị trí các ông bà đảm nhiệm là phải làm gì để loại bỏ những hành vi mà các ông bà lên tiếng chứ không phải là nói như đó là việc của ai..
        Nếu ai đó ” ăn không từ cái gì”, nếu ai đó” ngậm miệng ăn tiền”–thì hãy vạch mặt chỉ tên ra, hãy nghĩ ra phương kế mà loại trừ, hãy cách chức những kẻ ăn bám, lạm dụng chức vụ đó đi..chứ nói kiểu” rung cây dọa khỉ” thì ai chẳng nói được..điều đó còn thể hiện sự vô trách nhiệm, hời hợt..chẳng làm cho mọi sự tốt đẹp hơn mà là chỉ làm người ta mất niềm tin hơn.

      • Hiệu Minh says:

        Trong chính trường để gây hiệu ứng đôi khi cần những đôi giầy: gõ lên bàn UN như lão nông dân Nga Nikita Sergeyevich Khrushchov, đôi giầy ném vào Bush

        Vụ Bush tránh được quả giầy ném vào mặt kể cũng kinh

        Sau đó anh vẫn họp báo như thường.

        Ném gạt tàn, đá gẫy chân bàn, rút súng khử nhau… chính trường đâu có thiều.

        Tony Blair bị cho là búp bê của Bush cũng là một cái gạt tàn ảo.

        • FreshAir says:

          Ông Bush con bị ném giày, chứ ông ấy không có ném giày vào ai. Và vì là chính trị gia của nước lớn, nên ông ấy vẫn tiếp tục họp báo (nhưng chắc cũng phải chờ security ok mới được tiếp tục).

        • Vĩnh An says:

          Lão Bút từng là phi công nên mắt tinh lắm có khi bắt được cả đạn ấy chứ 😀
          HL nói hay quá nhưng khổ cái nước mình không có ng công tâm và trực tính như thế, nếu lão Tư Sang dám cầm giầy ném vào mặt anh X thì nước Nam này đã khác rồi. Lão Tư đồng hương cùng xã với tôi mà tính thì khác quá 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Các chính trị gia ném giày, hắt nước vào mặt nhau, thậm chí giơ nắm đầm như lão gì bên Nga ấy.

          Không phải là cách thể hiện dân chủ (sau đó nên phạt tiền, phạt tù) nhưng nó thể hiện thái độ dứt khoát với chuyện sai trái. Dằn mặt những bọn trộm cướp.

          Rất thích còm của lão VA. gặp nhau lần tới, lão nhớ đi chân không nha 🙄

    • FreshAir says:

      Xét thời phong kiến thì không sao, nhưng chính trị gia hiện đại thì không được phép, thể hiện sự thiếu tôn trọng ở mức độ tối thiểu nhất đối với người khác.

      • Hà Linh says:

        Tôi cho rằng hành vi của ông Diệm ở đây thể hiện ông có ý thức rõ ràng về việc mình làm, ông là người làm việc có trách nhiệm và lương tâm.
        Tất nhiên điều đó không có nghĩa tôi cổ súy cứ vác gạt tàn hay dép mà ném..nhưng tôi mong các người cs ngày nay ít nhất phải có một chút ý thức về trách nhiệm, một chút lương tâm với cộng đồng…

        • FreshAir says:

          Nhân viên sai phạm nghiêm trọng, ông ta hoàn toàn có thể kỉ luật, hay bãi miễn cách chức (nếu trong thẩm quyền), đủ để thể hiện trách nhiệm và lương tâm của mình. Tương tự với nhưng người làm quan chức hiện nay.

        • Hà Linh says:

          ông ta đã có những bước cần bạn ạ. Tôi đánh giá cao cốt lõi của vấn đề: ông đặt tâm huyết vào từ những điều tưởng là nhỏ nhoi. Không như quan chức hiện nay.
          Cảm ơn bạn đã quan tâm trao đổi bạn nhé, chúng ta mỗi người có một cách cảm nhận, tôi tôn trọng cảm nhận về hành động đó của ông Diệm, nhưng tôi bảo lưu ý kiến của tôi.
          Thân,

%d bloggers like this: