Dove: Cửa Đại hôm nay – Phần III và hết

Bình minh trên Cừa Đại

Bình minh trên Cừa Đại

Mỗi khi đi nghỉ biển, tôi thường dậy rất sớm, rồi một mình ra biển đi men theo mép nước vắng tanh và thầm ước ao, hôm nay sẽ nhặt được một tảng long diên hương (chất xốp trong sọ cá nhà táng, dùng trong công nghiệp mỹ phẩm) to bằng cái mũ cối. Tôi sẽ đem về khoe với bà xã và sau đó cùng đến tặng Bảo tàng biển. Sẽ có một tấm biển nhỏ đề “Dove và phu nhân kính tặng” và có thêm nhiều người sẽ biết đến một báu vật của Biển Đông.

Buổi sáng trước biển

Sáng hôm đấy, cũng như mọi lần trong suốt những năm qua, tôi vẫn không nhặt đươc mẩu long diên hương nào cả, dù bé xíu bằng móng tay. Thay vào đó, tôi gặp một phụ nữ người Ấn Độ, đứng bên một con trâu đón mặt trời lên.​

Người phụ nữ Ấn nói chuyện với dân sở tại. Ảnh: Dove

Người phụ nữ Ấn nói chuyện với dân sở tại. Ảnh: Dove

Thấy người phụ nữ Ấn muốn hỏi chuyện bác quản trâu, tôi bèn xen vào làm phiên dịch:

Tại sao resort lại dùng trâu kéo bừa san cát, bởi theo bà, dùng máy hiệu quả hơn. Bác quản trâu chậm rãi trả lời:

Cũng biết vậy! Nhưng trâu không phá hỏng không khí tĩnh lặng buổi sáng và không gây ra hiệu ứng nhà kính.

Bà tỏ vẻ hài lòng, rồi kể bà theo chồng sang VN làm ăn. Bây giờ cộng đồng Ấn ở VN đã khá đông đúc, làm đủ thứ việc, trong đó nghề dạy Yoga được giao tiếp với dân nhiều nhất. Chạy sô từ sáng đến tối, thu nhập chỉ đủ sống, gửi về nhà chẳng được bao nhiêu. Bà rất thích Trung Bộ, nơi mà hơi thở của nền văn hiến cổ xưa của quê hương bà dường như vẫn còn vương vấn lại đâu đây.

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã nhô lên khỏi Cù lao Chàm. Bãi biễn sáng bừng lên và du khách lục tục kéo đến choán những chiếc ghế băng, đặt dưới các lều một cột với mái lợp dừa nước.​

Trâu làm dịch vụ du lịch. Ảnh: Dove

Trâu làm dịch vụ du lịch. Ảnh: Dove

Con trâu đã xong việc và bàn giao bãi biển cho du khách – ảnh Dove

Tắm biển, thì đâu chả thế, ghế băng, lều một cột, cát, mặt trời và nước biển. Tóm lại chẳng có gì mới lạ để chụp ảnh và viết. Thế là tôi quay về resort dùng bữa buffet 5 sao với chất lượng thực tế không quá 4 sao. thức ăn ta có phở, mì Quảng và hủ tiếu. Đáng tiếc là hủ tiếu nom rất yếu thế vì thiếu chiếc xe, ám mùi khói than và mùi mồ hôi của thím bán hàng phúc hậu.

May sao cà phê rất khá và đó là lý do để tôi chọn một bữa sáng theo gu Pháp. Đang nhấm nháp bánh sừng bò phết chút mứt với phô mai và cà phê thì con cháu gái chạy vô. Hóa ra, ăn xong cháu thấy hồ cá và quay trở lại đòi ông nội lấy bánh mì để mang ra đó cho cá ăn.

Nụ cười tuổi thơ. Ảnh: Dove

Nụ cười tuổi thơ. Ảnh: Dove

Loăng quăng trong khuôn viên resort một lúc, tôi nẩy ra ý định đi tìm nơi ăn trưa. Có 2 lựa chọn, đó là xuôi về phía Nam đến miệt Cửa Đại hoặc ngược về Bắc lên An Bàng. Khoảng cách xêm xêm như nhau, mất khoảng 60 ngàn tiền taxi. Cuối cùng, tôi quyết định đến cả 2 nơi, đi bộ ra miệt Cửa Đại rồi lên taxi trở lại An Bàng.

DSC01341 (Medium)

Quán ăn hạng trung. Ảnh: Dove

Sau khi luồn lách hết các xóm và vào chợ tìm hiểu giá thủy sản, tôi trở lại bãi biển vào các quán ăn dành cho giới trung lưu. Các quán này được bố trí giống nhau gồm một nhà phục vụ xây kiên cố với nhiều dãy bàn ăn sơn trắng núp dưới bóng dừa xanh.

Giá các món ở đây gây choáng. Một quả dừa bản địa có nước hơi chua giá 35 ngàn. Sau ngày lễ, chỉ còn lại vài con ghẹ nhỏ, càng như càng tôm, bơi lờ đờ trong bể kính. Món ghẹ luộc được bán theo cân với giá trên trời: gấp 3,5 lần giá ghẹ sống ở chợ. Trong khi đó khách trung lưu căn cơ chỉ sẵn sàng mở ví nếu giá món ăn trong khoảng từ 2 – 3 lần giá hải sản ở chợ. Nhưng vấn đề, không chỉ như vậy, vào hôm vắng khách, nhà hàng chỉ phục vụ những món sẵn có nên từ chối thực đơn theo nhu cầu của khách.

Đành tạm biệt và gọi taxi đi An Bàng. Anh tài xế cho biết tại An Bàng, một số nhà hàng hải sản đã quần lại với nhau thành một cụm, khách đến bất cứ lúc nào cũng được phục vụ hết mình theo giá chuẩn khỏi phải mặc cả. Mái tôn vách lá đơn sơ, nhưng thoáng mát và sạch sẽ. Đặc biệt, họ đã tổ chức được hệ thông cung ứng thực phẩm tương đối tốt. Cần gì nhấc điện thoại gọi là có ngay. Hóa ra anh ta vừa chở một tốp bạn bè từ Đà Nẵng đi Hội An, họ đã ghé qua An Bàng xem thực đơn.

Cả tốp rất phấn khởi vì hôm nay có sẵn cá cu, một loại đặc sản rất độc đáo của vùng cửa sông Thu Bồn. Gia đình bác ở Hà Nội vô – anh tài xế nói, nếu chưa ăn cá cu thì coi như chưa đến Hội An. Thế là quyết luôn, buổi trưa sẽ đãi cả nhà cá cu, chọn một con to nhất chia ra làm 4 phần nấu 4 món khác nhau, cần gì thì gọi thêm. Khỏi phải đến đặt trước.​

Trước biển. Ảnh: Dove

Trước biển. Ảnh: Dove

Trên đường trở lại resort, tôi bỗng nhìn thấy một tấm biển chỉ dẫn đến một khu bãi biễn được quy hoạch cho dân địa phương làm du lịch tại gia (homestay). Mặc dù chỉ có lơ thơ vài cụm phi lao và những vạt muống biển bò ra tận mép sóng, nhưng giá đất đã rất đắt, khoảng 10 triệu/m2. Phát triển du lịch homestay là một hướng đúng vì phù hợp với nguồn vốn của cộng đồng, nhưng để phát đạt còn rất nhiều gian truân phải vượt qua.

Sau khi trả buồng cho khách sạn, gia đình tôi đã đến An Bàng ăn trưa rồi đi tiếp về Đà Nẵng. Mọi người, đều vừa lòng, vì bữa ăn thực sự ngon với giá cả phải chăng.

VĨ THANH

Cuối cùng, tôi viết đoạn vĩ thanh này với lòng biết ơn những người dân, cụ kiến trúc sư Ba Lan K. Kwiatkowsky, nguyên Bí thư Nguyễn Sự và những ai đã cống hiến trí tuệ, công sức và tiền bạc của mình, mà nhờ đó Hội An từ tình trạng hầu hoang phế đã trở thành một điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch VN hiện nay.

Cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn, không phải là bị choáng ngợp bởi những thành tựu của tiền nhân mà phải đối mặt có trách nhiệm với những nguy cơ hiện hữu, dám thực hiện bài bản và căn cơ những dự định mà tiền nhân chưa có điều kiện để làm.

Với suy nghĩ như vậy, xin được nêu ra bốn yếu điểm mà tôi đã nhận ra, đó là: 1) Khu phố cổ đã trở nên quá chật chội và đắt đỏ, nhưng những vùng phát triển mới, đặc biệt các khu homestay, chưa khẳng định được bản sắc riêng; 2) Mặc dù đặc sản địa phương không phù hợp với nhà hàng sang trọng, nhưng chuỗi quán phục vụ ăn nhanh theo mô hình Mc Donalds hay bistro chưa được phát triển căn cơ; 3) Các món ăn Âu đắt và chất lượng chưa cao; 4) Ngoài tắm biển, các trò vui chơi giải trí khác còn kém xa những khu du lịch biển tầm tầm của các nước lân cận.

DSC01358 (Medium)

Tạm biệt Cửa Đại. Ảnh: Dove

Để mở ra những định hướng mới cho bảo tồn di tích và và phát triển du lịch cần làm rõ tầm quan trọng của vùng của Hội An như một trong những tiền đồn phòng thủ và đầu mối giao thương đường biển quan trọng nhất của nước ta trong suốt hơn 200 năm kể từ năm 1643 khi Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đánh tan hạm đội của Hà Lan, do Pieter Baek chỉ huy, cho đến năm 1859, khi hạm đội của liên quân Pháp – Tây Ban Nha, do thiếu tướng Page chỉ huy, bị đánh thiệt hại nặng và buộc phải rút lui.

Dove. Hà Nội ngày 24/10/2015. 

Bạn đọc hãy nhấn 5* vào đánh giá để cảm ơn anh Dove về những bài viết trên các nẻo đường. Thank you.

Tip cho anh Dove. Lens của anh bị bụi bẩn, anh mang ra hiệu mất 200k, người ta làm vệ sinh cho.

Advertisements

28 Responses to Dove: Cửa Đại hôm nay – Phần III và hết

  1. Thanh Tam says:

    To Bác P V Nhân : Tôi may mắn được gặp cháu Ngoại cụ Nguyễn Thế Truyền ở Arizona Hoa kỳ khi con gái cụ Truyền vẫn còn sống với con cháu ở đó , Các cháu sinh ra ở miền Nam nhưng khi về VN cũng thường về thăm lại quê hương : Hành Thiện, Huyện Xuân Trường Nam định nổi tiếng với các bậc khoa bảng ở Bắc kỳ xưa . Con cháu có người cũng theo học Văn khoa Sài gòn thời VNCH nên kể rất rõ về sự nghiệp Cụ Nguyễn Thế Truyền như Bác Nhân đã dẫn trên !

  2. Mười tạ says:

    Cụ Dove có nhã ý tặng lại cho bảo tàng là quý, nhưng e giấc mộng ko thành.

    Cụ vừa đến cổng loay hoay đòi gặp giám đốc, lập tức bảo vệ sẽ mời cụ sang bên kia đường uống nước, …. Cuối cùng cụ có thể ra về với cục tiền, nhưng cục long diên hương kia phải ở trong tay đầu nậu.

    Có lời giải thích rằng vì sao ko thể đặt bom khủng bố ở VN, tại vì quả bom chưa kịp nổ thì phần kim loại đã vào vựa phế liệu, phần thuốc nổ đã ở chợ Kim Biên rồi 🙂

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Nụ cười của bé gái – cháu nội của cụ Dove đáng yêu quá.

      TKO nhận thấy phần 3 là hay/vui nhất trong toàn bộ bài viết về Hội An của cụ Dove, cảm ơn cụ Dove đã nhọc công viết bài, chụp ảnh, chia sẻ thông tin về Hội An ++, phần cuối góp ý chất lượng nhưng giá như không có chữ Vĩ thanh ạ.

      P/s: Mỗi khi đi nghỉ biển, tôi thường dậy rất sớm, rồi một mình ra biển đi men theo mép nước vắng tanh và thầm ước ao, hôm nay sẽ nhặt được một tảng .. Uranium*!
      🙂
      * Nguyên tố phóng xạ mà bà bác học Mari Quiri đã cùng chồng là nhà bác học Pie Quiri khổ công tìm kiếm và tìm thấy. Truyện về nhà bác học Mari Quiri gây ấn tượng từ bé với TKO ạ.

      • Dove says:

        TKO nên rủ thêm Mười Tạ rồi quan tâm đến thiên thạch. Uranium xưa như Diễm rồi. Khi đã sang giai đoạn tìm kiếm, nhớ rủ thêm Hoàng Cương nhé. Vừa kiếm vừa làm thơ rất chi là thơ mộng.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove ơi:

          Xưa mới quý, cụ ạ!
          Hiện đại/hiện thực bây giờ rất chi là ..! Hụ hụ!
          🙂

      • Vĩnh An says:

        Đi biển thích nhất là đi dạo sáng sớm, mọi thứ dường như mới tinh khôi và thấy mình như trẻ lại, thỉnh thoảng cũng kiếm được shot ảnh đẹp có bikini trắng như bác Dove 😛
        VA tôi cũng hay đi dọc theo mép nước lẩm nhẩm mấy vần thơ con cóc và thầm ao ước may ra mình sẽ nhặt được … 1 nàng tiên cá cho đời thêm thơ mộng 😀

        Vậy mà ở Nha Trang chỉ nhặt được …Cotex. Lần ấy thấy 1 ông đeo kính lặn hụp lên hụp xuống mò con sao biển to bằng bàn tay màu đỏ gạch, hỏi có ăn được không? hắn bảo mang về ngâm rượu uống cho bà xã vui, vợ hắn cầm túi đứng gần đấy cười hi hí “cái anh này”
        À ơi mấy câu, hắn ném cho 3 con gọi là tặng ô HN ấm ớ, sau còn khuyến mại thêm 1 cái Cotex nhặt được ở đáy biển, hắn bảo do chị em làm rơi nhiều nên sao biển ở đây béo lắm 🙂

        • Mười tạ says:

          Ấy bị down chắc do những chữ cuối cùng 🙂

          Nhân tiện hỏi nhỏ cụ VA, nàng tiên cá cái ấy ở đâu, mà nếu ở đó chắc khó … tác chiến nhỉ, và sự hấp dẫn bị mất đi mấy phần nhỉ 🙂

        • Vĩnh An says:

          MT hỏi ấm ớ quá, ai lại nghĩ bậy bạ thế bao giờ. Gặp nàng tiên cá chỉ để tặng 1 bài thơ kiểu:
          Cô kia có cái đuôi dài
          Nắm đuôi giật lại đề vài câu thơ
          Rồi tặng cho Viện bảo tàng Hải Dương Học như bác Dove thôi. Chuyện kể trên hoàn toàn có thật không bịa tý nào, phải lặn xuống mới thấy được, nhưng có lẽ làm ng NT giận rồi 😦

        • Mười tạ says:

          Rõ thế cơ mà. Còm trên muốn nói rằng sự hình dung của con người vẫn chưa hoàn hảo bằng sự sáng tạo của tự nhiên 🙂

        • Dove says:

          Nàng tiên cá là đối tượng để mộng mơ chứ ko phải để xây dựng những quan hệ hiện hữu. Có phải không VA?

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Bác VA đã mơ nhặt được MỘT nàng tiên cá thì thôi, ta mơ hẳn là tóm được VÔ SỐ nàng có hơn không? Hoài của!
          🙂

          Đi tắm biển Nha Trang, ngoại trừ những ngày mây trắng nắng vàng, nước trong xanh, của đáng tội có những mùa, khi nước thủy triều dâng lên, đưa rác vào/ra bờ rất hãi ạ. Lại có mùa nước, Sao biển nổi chìm, cá con từng đàn nhỏ tung tăng bơi luồn qua chân, sứa biển to to nổi bềnh bồng, sứa lửa quất đỏ ran, v.v.. là chuyện bình thường ở huyện, có mùa còn lạc về vô số cầu gai nhỏ, chân đạp lên nó là … xong phim, ngồi gỡ cả ngày!
          🙂

          @ Bác Mười Tạ:

          Zời ạ! Đã là Tiên thì … bất phàm, hông có cái này cái kia gì đâu!
          🙂

          @ Cụ Dove:

          Sư bác VA thỉnh thoảng “Hồn bướm mơ tiên”, chưa thoát được cõi ta bà đâu ạ! Thiện tai!
          🙂

    • Dove says:

      Hôm vừa rồi, Dove gặp một gã, tự xưng là người của TC2. Hắn ta cho xem 1 cục gạch đo đỏ, có dòng chữ TÀI SẢN CỦA CHÍNH PHỦ MỸ và một dòng ký hiệu khoảng 12 chữ số. Hắn ta giải thích, đó là “THIÊN THẠCH” – đá trên trời rơi xuống, giá rất đắt công hiệu thần kỳ. Ví dụ hồi chiến tranh chỉ cần đem một viên đặt lên cầu Hàm Rồng thì bom ném xuống bị lái đi ko thể trúng. Giữ một hột nhỏ xíu trong nhà là bệnh tật, tà ma tránh xa.

      Hắn ta cho biết, theo nghiên cứu của NASA thì VN là điểm đến của thiên thạch và họ kiến nghị chính phủ Mỹ xâm lược nước ta để khai thác làm tài sản của nước Mỹ. Hắn ta chỉ dòng ký hiệu và giải thích 4 chữ đầu là phiên hiệu của đặc nhiệm SEAL và kể rằng hồi chiến tranh hắn là đặc công thủy. Cục thiên thạch đựng trong một chiếc két bảo mật mà đơn vị thu được trong một trận tập kích vào căn cứ của SEAL ở Cam Ranh. Mở ra chỉ thấy cục gạch, chỉ huy vất đi lấy két làm thùng đựng tài liệu. Do có duyên, hắn ta nhặt về kê chân giường ddaand dần mới biết được công hiệu.

      Đây là cục thiên thạch hiếm nhất trên thế giới, các đặc vụ Mỹ được lệnh truy tìm gắt gao trong nhiều năm mới thu lại được chiếc két còn thiên thạch thì vẫn bặt tăm hơi. Họ truy sát cả đơn vị và mới đây đã phát hiện ra hắn. Chắc là khó thoát chết nên hắn có tâm nguyện gửi gắm các nhà khoa học VN để trình lên Chính Phủ. Nhờ cục thiên thạch này các nhà KH có thể chế ra máy dò, rồi đi thu gom khắp nước bán cho Mỹ. Chính Phủ sẽ có dư tiền trả nợ và mở ra kỷ nguyên xây dựng hạ tầng cơ sở mà ko cần đến ODA.

      Nghe đến đây, mắt Dove ánh lên một tia tham lam. Hắn ta nhận thấy và ko còn tin cậy nữa. Vậy Mười Tạ nên quan tâm thêm đến thiên thạch.

      • Mười tạ says:

        Tên này, nếu từng làm còm sĩ, sẽ chêm thêm câu này: nghe đồng là cụ Văn Ba thường lận một hột thiên thạch kiểu này ở lưng quần, nhờ thế luôn tại qua nạn khỏi, kể cả tình huống mười tạ treo sợi tóc. Thì rất có khả năng cá cắn câu, hì hì

  3. CD@3n says:

    – như vậy là “End” một “serie entry”của cụ Dove ! vì “tầm” cón thấp, nên chỉ thấy như là “đờ-nhép-nhik- Diary”, cảm ơn Cụ rất “xông xáo- trẻ khỏe- cân mẫn”, làm cho người đọc thấy được 1 phân của sự thay đổi ở dọc biên miên Trung, nơi thường chỉ thấy nghèo khó, cát trăng, khô cằn…!
    – phần “Vĩ Thanh”, sao cụ không viết thành “tâm thư, kiên nghị…” gửi các ông bộ Văn thê Du…? đi một số nước khác, nhất là lân bang, mới thây CP, cho đên đa phần dân sống trục tiếp trong vùng du lịch, đêu “lấy số đông khách làm chính, bù cho giá cả không “chặt chem’ ! VN thì toàn ngược lại…”ăn xổi, ở thì”…Vậy thì mong gì ở tương lai “tiêm năng..”?!

  4. chinook says:

    Cũng biết vậy! Nhưng trâu không phá hỏng không khí tĩnh lặng buổi sáng và không gây ra hiệu ứng nhà kính.

    ————————-

    Một phương cách rất thông minh để quảng bá bảo ệ môi trường.

    Không rõ trâu có được trang bị chi để tranhs phóng uế bừa bái không.

    Bên Mĩ, những chú ngựa kéo xe trên đường phố được trang bị một cái túi lớn để hứng phân .

    • Mười tạ says:

      Mta cũng rất ấn tượng với “góc máy” này, sẽ chôm bức ảnh này đến khi nào bị đoi bản quyền 🙂

      Những con trâu ở Hội an, du khác Tây rất thích cởi trâu chụp ảnh, giờ Mta biết thêm chung tham gia làm sạch bờ biển, rất thú vị 🙂

  5. Dove says:

    Dove đọc về long diên hương từ 1969, tiếng Nga là ambre. Hồi đó có đến 3 thuyết, Dove và một thằng bạn mê thủy âm vì vậy theo thuyết từ đầu ra. Số là cá nhà táng (cachalot) có một cái đầu to kỳ dị, với các xoang rỗng chứa đến gần 2 m3 một chất sền sệt màu trắng như tinh trùng (spermaceti) vì thế dân Ăng Lê gọi nó là “Sperm Whale”. Nếu muốn tìm hiểu loài này nên dùng từ khóa “sperm whale” vì thông tin nhiều hơn.

    Thức ăn của cá nhà táng là các loại mực lớn và mực khổng lồ, bởi vậy nó thường xuyên lặn ở độ sâu 300 – 400m để kiếm ăn và có thể lặn tối đa đến độ sâu khoảng 3000m. Trong khi đó ở độ sâu 100m thì ánh sáng đã bị hấp thụ hết nên biển tối đen, bởi vậy năng lực dò mồi bằng thủy âm là rất quan trọng. Vào hồi đó các chuyên gia đã cho rằng khối spermaceti là một bộ phận của cơ quan dò mồi bằng thủy âm. Hồi đó có một giả thuyết cho rằng sau khi cá nhà táng chết, thì spermaceti bị phân hủy thành long diên hương.

    Cho đến khi viết về Cửa Đại, Dove ko hề đọc thêm về long diên hương. Tuy vậy khi đọc comment của Mười Tạ thì nhờ wiki mới biết là theo quan điểm hiện nay thì long diên hương được “tạo thành trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng nhưng chính xác quá trình hình thành như thế nào thì chưa được khám phá”.

    Đã đọc thêm bài viết của Christopher Kemp ở mục chú thích trong mục từ long diên hương, ông này cũng có cái thú đi lang thang trên bờ biển tìm long diên hương. Tuy nhiên, ko thể gọi là Dove đạo văn, vì bài viết của C. Kemp được Chicago University press công bố từ 2006. Còn Dove đã có duyên với long diên hương từ 1969, tức là trước đó những 47 năm.

  6. Mười tạ says:

    Hội An cũng đang được sự quan tâm của người Nhật nhiều hơn địa phương khác. Hy vọng họ sẽ phát triển một cách tử tế: hài hòa với môi trường, giữa con người với nhau.

    Họ có thêm lợi thế là ở cạnh Đà Nẵng, chỉ cần giữ môi trường sạch sẽ là thu hút khách du lịch rồi.

  7. thongreo00 says:

    Lão Đốp giải thích long diên hương là chất xốp trong sọ cá nhà táng, thật ra là một thành phần của phân cá voi. Chưa chắc lão lầm lẫn, vì giải thích như vậy có thể là một ẩn dụ hay:

    Rằng trong bộ óc của các nhân vật cỡ nhà táng của xứ Lừa chất chứa những thứ không khá gì hơn … phân cá! Mà có khi điều đó cũng đúng thật!

  8. Thanh son says:

    Long Diên Hương được tạo ra giống như là cây Dầu Gió tạo Trầm Hương vậy.

  9. vo cong thuc says:

    Mới đọc mấy chữ bác Dove nói việc mơ nhặt một cục long diên hương, cứ nghĩ bác ấy mơ thành tỉ phú! Ai dè bác ấy nói là đem tặng Bảo tàng biển. Nếu quả thật là vậy thì bác tốt quá, nhưng biết đâu lại làm khổ người khác, vì là báu vật mà. Một lần nữa xin cảm ơn bác đã cho tôi thấy lại HA, vùng trời kỉ niệm thời niên thiếu của tôi. Kính.

  10. xanghứng. says:

    Lão Đốp mà thiếu Văn Ba,
    Thì cũng nhạt toẹt như mấy mụ già mãn kinh !

    • Vĩnh An says:

      Đang hứng mà thiếu củ khoai
      Khác nào chuyển giới loai nhoai làm trò 😀

  11. Mười tạ says:

    Cụ ơi, trên Wiki bảo Long diên hương được thải ra theo đường bài tiết của cá nhà táng, ko phải từ hộp sọ.

    Mà nói thật, người dân có thấy cũng như chộ, mấy ai biết đâu 🙂

    • Người dưng says:

      Tôi có nghe một ông thầy đông-y nói, Long Diên Hương là tinh dịch do cá voi tiết ra khi giao hợp (?)

    • Người dưng says:

      Tôi có nghe một ông thầy đông-y nói Long Diên Hương là tinh dịch do cá voi tiết ra khi giao phối(?) LDH là một vị thuốc trong đông-y .

  12. Mười tạ says:

    đến lượt mình thôi 🙂

%d bloggers like this: