Thu vàng trong Bluemont Park

Rừng đã sang thu. Ảnh: HM

Rừng đã sang thu. Ảnh: HM

Mấy ảnh mùa Thu đang đến các bạn ngắm cho mát mắt đầu tuần đi làm. Nhấn đúp chuột vào ảnh để xem cỡ lớn hơn. Have fun.

Đa sắc mầu. Ảnh: HM

Đa sắc mầu. Ảnh: HM

Ghế trống. Ảnh: HM

Ghế trống. Ảnh: HM

Lá đổ muôn chiều. Ảnh: HM

Lá đổ muôn chiều. Ảnh: HM

Đường chạy bộ và xe đạp. Ảnh: HM

Đường chạy bộ và xe đạp. Ảnh: HM

Cầu qua suối nhỏ. Ảnh: HM

Cầu qua suối nhỏ. Ảnh: HM

Suối trong veo. Ảnh: HM

Suối trong veo. Ảnh: HM

Chúc các bạn vui. Ảnh: HM

Chúc các bạn vui. Ảnh: HM

 

Advertisements

56 Responses to Thu vàng trong Bluemont Park

  1. TranVan says:

    Phong cảnh thu :


    • TranVan says:

      Paris :

      Sau nhiều năm, trải qua nhiều chính phủ khác nhau, Paris vẫn còn giữ được vẻ đẹp.
      Chắc vì lẽ đã không có một chính phủ nào “dám” thay đổi cảnh quan, cho phép xây nhà cao tầng để đem lợi ích cho phe nhóm của mình ?

      • TranVan says:

        Máy chụp liên hồi, sau đó tự máy góp lại thành hình khổ rộng “panorama”.

        Không nên dùng tự động, phải tự điều chỉnh ánh sáng và khoảnh cách xa cỡ 6m, đóng ống kính nhỏ lại (F16),

        Và giữ máy yên trước ngực rồi xoay mình xung quanh một chân giữ nguyên vị trí,
        chứ không xoay máy !

        Bí quyết ….. “nhà nghề”, con nhà nghèo ! 🙂

    • TranVan says:

      Les Cantons de l’Est (Canada) :

    • Mike says:

      Bức ảnh đầu tiên, có phải cụ dùng computer để tăng “sharpness” không?

  2. Vĩnh An says:

    Thu … giật cả mình – Vĩnh An

    Sáng nọ soi gương giật thót mình
    Đông đâu đã đến tuyết trắng tinh
    Đuôi mắt chân chim tóc điểm bạc
    Nụ cười chợt tắt, … hãi con tinh tinh

    Sáng qua soi gương giật thót mình
    Xương vẫn còn đầy dáng vẫn … kinh
    Mùa xuân đâu đến mà chim hót
    Dưới “bụi rậm kia” gọi bạn tình

    Tối qua soi gương giật thót mình
    Hè đâu còn nữa nóng thất kinh
    Mặt trời như mọc ngay trên mặt
    Vì rượu hay vì em mà rạo rực cả mình

    Sáng nay soi gương giật thót tim
    Nàng thu gõ cửa bước chân êm
    Lá vàng rụng đầy trong ánh mắt
    Nuối tiếc nào cho anh và lá nào là của em
    Thân tặng Cóc Ko Ngố

    • Mười tạ says:

      Gương kia treo ở trên tường
      Hang Cua hay nhất thơ tình ai?
      (Gương vẫn chưa trả lời, đang phân vân VA và HCg)

      • Vĩnh An says:

        Chiều nay vào Hang giật thót tim
        Biết ngay Mười Tạ đang soi mình
        Muốn pót ảnh nuy cho hắn ngắm
        Lại sợ lão Cua xén mất hình

        Ngắm tạm nàng thu này nhé

  3. Hoàng cương says:

    Cảm Thu ..Blog
    Thu lộng lẫy điệu đàng
    Tiêu hoang lót thảm vàng
    Sợ xướt chân ngà ngọc
    Mỗi bước đi trang trọng
    Ngất ngây ta với nàng..

    • Mười tạ says:

      Đi trong rừng thu chớ phải đi họp công đoàn đâu mà “trang trọng” hở cụ 🙂

      • TKO says:

        Người ta lúc nào cũng trang trọng nâng niu gót ngọc của mỹ nhơn, vậy mới là trang nam tử, bác Mười Tạ chả biết tí gì về điện!
        🙂

  4. Mười tạ says:

    Rừng thu phong đã nhuốm màu quan sang
    Có lúc nào cụ Tiên Điền nha mình miêu tả cảnh thu Mỹ ko nhỉ 🙂

    Thấy ảnh cụ Cua chụp đẹp quá, nhất là dòng suối chảy mịn màng như mây nghe nói đòi hỏi tay nghề cao lắm.

    Lại nhớ hôm trước Mta hứa làm phóng sự ảnh Đà Nẵng gửi lên HC, nhưng chụp rồi thấy xấu quá, delete luôn 🙂

  5. Thanh Tam says:

    Hồi còn bé, đi chăn trâu bên dòng sông ở quê , mùa hè cho trâu xuống cùng tắm và bơi lội ở con sông quê nhà ,nó gắn bó suốt cả thời thơ ấu nên khi nghe bài “Tiếng hát Sông quê ” là lại thấy sao lòng và nhớ con Sông quê hương với bao kỷ niệm !
    Ngày xưa chả hiểu gì về nước Mỹ , khi có chiến tranh với Mỹ mới biết đến dòng sông Potomac ở Mỹ qua sự kiện Anh Norman Morison đưa con gái là Emily ra bờ sông này, viết một lá thư rồi tự thiêu để phản đối chiến tranh Việt nam lúc đó (1965). Cứ tưởng Potomac như dòng sông quê mình . Sau chấm dứt chiến tranh mới được đặt chân lên nước Mỹ thấy Potomac khác dòng sông quê mình , bức hình Tổng Cua post trong Entry có thể hình dung một phần về Potomac ngày nay, chạy dọc từ bên bờ đối diện Nhà trắng xuống khu Mount Vernon là khu bảo tàng và cũng là Ngôi nhà của George Wasinhton , một trong những Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ . Bao nhiêu biến cố thăng trầm nhưng ngôi nhà và những kỷ vật của Ông vẫn được gìn giữ , Thăm ngôi nhà và cả những nơi xay gạo , ngô, hầm rượu ….của nhà Ông mấy thế kỷ trước thì cha Ông ta chắc cũng vậy thôi , cũng trồng trọt, chăn nuôi cũng làm rượu …, nhất là bên dòng sông Potomac khi ngồi ở Cảng National Harbor ăn thịt nướng ở nhà hàng sang trọng , người ta kể ngày xưa đây cũng là những bãi chăn thả bò , và dân nghèo nướng thịt ngoài trời … Họ vẫn giữ được món thịt nướng truyền thống , nhưng nơi đây đã trở thành nơi giao thương , du lịch sầm uất của Mỹ ,đi trên Con đường dành cho đi bộ hay đạp xe ven dòng Sông Potomac xanh trong , êm đềm , thanh bình với những cánh rừng vàng mùa thu Wasinhton DC , Virginia … Mới thấy thương dòng sông quê nhà !
    Khởi thảo của các dòng sông giống nhau, chỉ có con người có chăm sóc hay tàn phá nó hay không, Nhìn con sông Potomac nghĩ về tầm vóc những Lãnh tụ vĩ đại như George Wasinhton của Hoa kỳ !

  6. TranVan says:

    Thấy hình của HM chụp đẹp quá, xin góp ké cho vui.
    Hy vọng sẽ được xem … thêm !

    Paris :

    Gespésie :

    • Hiệu Minh says:

      Ảnh đẹp bác TranVan ạ. Thỉnh thoảng share lên cho bà con thưởng ngoạn phong cảnh nơi bác sống.

      Cảm ơn bác.

      • TranVan says:

        Khi nhớ hay nói đến mùa thu, người ta thường nghĩ ngay đến lá vàng.

        Hồi còn học ở Vn, trung học đệ nhất cấp (cấp 2 thời nay), Thầy dậy Việt Văn ngâm và giảng một bài thơ hay của Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Nay tôi nhớ được lõm bõm :


        Trận gió thu phong rụng lá vàng
        Lá bay hàng xóm lá bay sang
        Vàng bay mấy lá năm già nửa
        Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng

        Trận gió thu phong rụng lá hồng
        Lá bay tường bắc, lá sang đông
        Hồng bay mấy lá năm hồ hết
        Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không!

        Bốn câu đầu thì Thầy đã phớt lờ, không cần phải giảng vì không có gì khó hiểu. Chỉ tóm tắt là Tản Đà đã mê cô hàng xóm mà cô ta thích người khác. Thơ của một anh thất tình.

        Câu thứ năm là câu hóc búa nhất :

        – Lá hồng là lá của cây hồng hay lá mầu hồng ?
        Hồi đó báo chí chỉ toàn in mầu đen. Chưa có tivi. Cả thầy lẫn trò, tất cả đều chưa bao giờ thấy lá mầu hồng, toàn dân tỉnh thành, chưa bao giờ thấy cây bàng lá đỏ, hay có khi nhìn thấy đấy hồi còn nhỏ rồi quên , ai cũng đinh ninh rằng lá hồng là lá của cây hồng. !!!!

        – “Trận gió” rồi lại “thu phong”. Vậy là hai hay là một cơn gió ?
        Thầy đặt giả thuyết là Tản Đà chắc muốn góp “trận gió ” với “thu phong” lại thành “gió to” thổi rụng lá của cây hồng như thế lá mới bay xa từ phía Bắc xéo ngang sang phía Đông.

        Nay tôi nhớ lại mới thấy tôi đã có một Thầy giáo “bịa” hơi nhiều !

        Nói theo kiểu thời nay thì Thầy đã “chém gió” hơi quá mạnh.

        Nhưng tôi cũng biết ơn Thầy vì nhờ vậy mà tôi “bịa” cũng hăng trong suốt 40 năm làm việc tại xứ người .

        Và mỗi năm, khi mùa thu đến, nhìn thấy lá vàng, lá hồng là tôi lại nhớ đến buổi học khi xưa, buổi học về bài thơ “Gió Thu” của Tản Đà.

        • TranVan says:

          …. “vẫn đứng trông” ?

          Theo tôi, “trông”, trông chờ hợp với anh thất tình, còn mơ và còn hy vọng.

        • PV-Nhân says:

          * Bài thơ của Tản Đà vẫn còn nguyên bản trên báo chí thời trước 1975 tại miền nam. Câu thơ cuối là:
          -Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trông…( không phải là : đứng không)
          * Những bài thơ Muà Thu của Tản Đà vẫn mang tính ước lệ. Thua hẳn nét đơn sơ, bình dị rất Việt tính trong mùa thu của Nguyễn Khuyến:
          Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
          Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
          Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
          Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo…
          * Các cụ xưa tả cảnh thu là cảnh bên Tàu. Đọc Tùy bút Thu của Xuân Diệu:
          “…Mặc dù bên Tây cũng có mùa thu, mà thiên hạ vẫn cứ thấy mùa thu là ở bên Tàu. Mùa thu cũng cùng quê quán với Tây Thi. Nàng Tây Thi quá xưa nên quá đẹp. Không ai nỡ tưởng tượng nàng Tây Thi với má hồng môi son, mà chỉ cảm nàng Tây Thi như áng mây không màu sắc, chỉ có êm đềm, tuyệt diệu mơ màng cũng như mùa thu…”
          Thu là mùa của tình yêu,của thi ca âm nhạc…Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mang mùa thu vào hầu hết nhạc phẩm của ông…Ngay cả Đặng Thế Phong cũng có Giọt Mưa Thu, Phạm Duy có Mùa Thu Chết…

        • Mười tạ says:

          Là vàng trước gió KHẼ/SẼ đưa vèo. (Thu điếu – Nguyễn Khuyến)
          Nắng xuống trời lên SÂU/SẦU chót vót (Tràng giang – Huy Cận)

          Từ nào là của tác giả vậy ta 🙂

        • PV-Nhân says:

          * To: Mười Tạ: Thắc mắc rất đúng về hai chữ SẼ/ KHẼ: Theo luật thơ Đường, hai câu 3,4 là hai câu Thực nên sẽ đối nhau, vậy dung chữ KHẼ chỉnh hơn. Tuy nhiên ta phải xét: NKhuyến là bậc danh nho, đỗ Tam Nguyên không lẽ dùng chữ sai?? Thật ra, thổ âm miền bắc có những vùng dùng chữ Sẽ thay cho Khẽ: ví dụ: nói sẽ chứ= nói khẽ chứ…

        • Mười tạ says:

          KHẺ nghe tượng thanh, thi ca hơn. SẼ nghĩa là CHƯA, chưa rơi thì làm sao biết ĐƯA VÈO hay LẢ LƠI 🙂

      • Hoàng cương says:

        Xem thu vàng …đê mê – tôi lờ mờ nhận ra ống Kính của bác Trần bác Giang một 9 một 10

        • TranVan says:

          Tặng mấy Cụ bà, Cụ ông, đã hay hãy còn đang ngáo mấy ông có râu, hoàn toàn xa lạ với Vn.

        • TranVan says:

          Nhà xuất bản Grasset (Pháp) vửa mới tung ra hai cuốn sách đồ sộ về lịch sử thế giới công sản.

          Cuốn đầu : 1136 trang
          Cuốn số 2 : cũng 1136 trang !
          Tựa gốc :
          “Histoire Mondiale du Communisme, Tome 1 : les bourreaux ”
          “Tome 2 : Les victimes”.

          Tác giả : Thierry Wolton

          Giá bán (nhât định) : 33 Euros mỗi cuốn

          Hai cuốn này có thể xem như bổ túc thêm cho cuốn sách nổi tiếng xuất bản năm 1997 của một nhóm học giả :

          “Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression”

          TB : tôi vẫn còn nhớ câu nói bất hủ của J.P. Sarte, khi ông ta chưa … tỉnh ngu :
          “Tout anti-communiste est un chien ! (1960) 🙂

  7. CD@3n says:

    – bức hình “Đa sắc Mầu”…suy thoái quá ! phải là kiên định “Độc mầu” thui !
    – nói đên mùa Thu, ngày xưa, lúc còn đi học, M hay nằm bên cửa số, nhìn lên trời trong xanh vắt, nghĩ tới 2 câu thơ của Xuân Diệu : “hôm nay trời nhẹ lên cao / tôi buồn chẳng hiêu tại sao tôi buồn / ” còn bây giờ, Ra đường, 4 mùa, chỉ thấy xối măt vì mầu đỏ…của cờ, quạt, băng rôn.., nhất là mùa hội “chọi trâu” đang tiến gần đến đoạn “Tứ Kết” !

  8. Thi Mai says:

    Đẹp tuyệt , quá thơ mộng !

  9. MaiChiaXa says:

    Nước Mỹ nên học tập VTV đưa chương trình Việc tử tế lên TV để người dân có ý thức một chút. Cảnh đẹp như thế mà lá rụng phủ kín đất chả ai quan tâm cả. Người dân phải có ý thức quét lá lại thành một đống to đùng rồi..đốt. Thế là xong, đơn giản thế mà ko làm dc

    • Mike says:

      chẳng những thế, lại còn không biết tận dụng nữa. Nhiều cây gổ to lắm mà không ngã xuống lấy gổ. Lãng phí quá. Hạ nó xuống xẽ gổ là cả đống tiền, lại khỏi mất công quét lá.

  10. tikhoai says:

    Cảnh đẹp quá, cảm ơn bác HM

  11. ngavoi77 says:

    Cảm ơn anh Cua. Ảnh đẹp quá. Thích “ghế trống.”

    • CD@3n says:

      – mình lại thích “ghế mái”, hông thích “trống”, hóa thành GAY !

    • Mười tạ says:

      “Ghế trống” – dùng đặt tên cho bức ảnh trên là hoàn hảo 🙂

      Hình ảnh “ghế trống” quả rất là … hình ảnh, nơi người sẽ đến, đã đi, hay đã lâu ko trở lại, ghế đã phủ rêu xanh, hihi

    • Vĩnh An says:

      Thích “ghế trống” bởi vì đang thiếu trống
      Nhọc công tìm kiếm chỉ mất công
      Kệ con bà nó, rong chơi đã
      Mốt kia mật ngọt chết lũ ong

      Đùa tý, xin đừng giận

%d bloggers like this: