Hoãn ngay việc thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh!

Mẹ Lê Văn Mạnh kêu cứu. Ảnh: Internet

Mẹ Lê Văn Mạnh kêu cứu. Ảnh: Internet

Huy Đức Facebook. Chủ tịch Trương Tấn Sang, Chánh án TAND TC Trương Hòa Bình nên cho hoãn ngay việc thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh (xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá).

Vì CHỈ CÒN 36 GIỜ NỮA là án có thể sẽ được thi hành, theo thông báo của Tòa Thanh Hóa.

Lê Văn Mạnh bị kết án tử hình vì tội “hiếp dâm & giết người” (vụ án xảy ra năm 2005); anh Mạnh bị bắt nguội không đúng tố tụng; án truy xét chứ không có chứng cứ.

Với những vụ án đầy ẩn ức và hồ sơ cho thấy hàng loạt lỗi tố tụng như vụ Lê Văn Mạnh thì Tòa, nếu không đủ dũng cảm tuyên vô tội, không bao giờ nên áp dụng mức án tử hình.

Nếu đã lỡ tuyên tử hình thì nên xếp vào diện “treo” cho tới khi nào bị cáo, gia đình “tâm phục khẩu phục” và các quan tòa đủ chứng cứ và niềm tin nội tâm đã xử đúng người đúng tội.

Facebook của Huy Đức Osin

Facebook của Trịnh Anh Tuấn có nhiều chi tiết về vụ án

Bài trên BBC VN “Kiến nghị hoãn tử hình Lê Văn Mạnh

PS. Tổng thống, TBT Nicolae Ceaușescu từng bị bắt, bị xử án trong một phiên tòa quân sự chóng vánh chưa đến một tiếng, không có luật sư bào chữa, không có nhân chứng và bị xử bắn ngay tại chỗ do sự tức giận của dân chúng bởi chính ông ta đã gây ra bao án oan sai, tù tội không có chứng cứ và hàng vạn người bị xử tử không cần tòa án. Việc làm trên tưởng chừng là “hòa vốn” đối với kẻ độc tài dã man, nhưng các nhà hoạt động nhân quyền đã lên án vụ xử tử này. Cho dù phạm tội chống nhân loại Nicolae Ceaușescu cũng phải được một hệ thống tòa án và pháp luật nghiêm minh xử theo nhân chứng và vật chứng.

 

Advertisements

149 Responses to Hoãn ngay việc thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh!

  1. Maha says:

    dove à , mấy ông ý làm chính trị thì tay nào cũng nhuốm máu đầy tay , kẹ mịa mấy ông ấy nhé , còn đây là dân thường thì khác . Lão dove cứ lầm lẫn hiện tượng này hoài vậy lão ? nói thật lão kém kém quá , và qua các còm của lão lúc xưng danh đệ nhất IQ cao ngất lúc xưng học hàm học vị nhưng khi bị truy vấn rát quá lão bảo từng là dân lăn dưa , kém cỏi.
    Như vậy là không nên lão à , dù lão có là gì thì kệ lão đừng tương lên đây , điều này cho thấy lão hơi bị tự ti nên dở trò này ra, càng tự ti thì càng la to to .
    Này khuyên lão nên bỏ bớt tranh luận nhạt thiếu IOT đi nhé , kiểu người ta đang bàn luận việc làm của thằng A sai , thì lão nhảy dựng lên thằng B cũng sai như vậy thì thằng A là OK .Mà thằng B lại đếch liên quan đến dòng họ nhà thằng A và lão . Chưa nói tới viêc so sánh khập khiển của lão , chưa kể thằng B nó sai và biết nhận lỗi sai chứ không như thằng A .Nếu cha mẹ nào vô phước đẻ ra thằng con bỏ học , đánh nhau , ăn cắp … khi cha mẹ la mắng thì nó bảo ông bà Bô nhìn xem thằng nhà kế bên nó cũng ăn cắp , bỏ học , đánh nhau …. như vậy con đâu có xấu đâu , vẫn còn tốt chán mà ông bà Bô la tui là sao ? Ông bà Bô ấy càng vô phước chứ !
    chuyện quay sang xứ Mẽo nhé , bên ấy cho phép súng tự do ( chưa bàn đúng sai ) nên nó ra luật rõ ràng để bảo vệ nhân viên công vụ . Hễ cảnh sát yêu cầu đứng lại mà bỏ chạy hoặc có hành động tay chân vung vẫy thì nó pằng là đúng rồi , thì thằng cảnh sát Mẽo cũng có thằng tốt thằng xấu vì Mẽo nó vẫn đang Giãy Mãi Chưa chết , chứ nó đâu có vỗ ngực là Xứ Thiên Đường , nó cũng chẳng dám xưng là LƯƠNG TÂM CỦA THỜI ĐẠI như xứ không lạ. Vấn đề là sau những sai phạm thì bọn nó làm gì , ra sao !
    lão thấy vụ Hoài Phương du học sinh hăng máu cầm dao khịa bạn cùng trường không ? sau đó bọn cảnh sát Mẽo è cổ ra trả tiền vì thua kiện , chứ KHÔNG ĐÚNG QUI TRÌNH ( bọn cảnh sát Mẽo quá vô thần , phải chi nó mướn anh Tầu nào viết 3 từ QUI TRÌNH THẦN và đem treo ở nhà hoặc sở cảnh sát và thấp nhang thì thần Quy Trình phò nó tai qua nạn khỏi )

    • Dove says:

      Bản thân mình lý luận theo kiểu sáo sậu là cậu bồ nông, bồ nông là ông chích chòe…thế mà đi đổ vấy cho người khác.

      Ko lấy chê Mỹ, chê cẩu tử Hiển Long làm cứu cánh, bởi vì những “nhà hoạt động” mới là mối quan tâm của Dove. Muốn biết rõ theo họ vấn đề của VN là gì và liệu họ có ích gì cho đất nước, bởi vậy chủ trương tiếp cận đa phương diện bằng luận điệu tương xứng với luận điệu của họ về CNCS.

      Maha quá xoàng, hãy dựa cột nghe và ráng mà hiểu.

  2. mai says:

    Hoãn rồi, uổng quá.
    Tui đang chờ coi cảnh đảng ta tự châm lửa vào 90 triệu thùng thuốc súng sẽ xảy ra như thế nào?
    Khi người dân không còn tin vào sự công bằng của luật pháp, họ sẽ tự tìm lấy công bằng cho mình. Lúc đó thì kiếm đâu ra được 3 triệu ống cống cho các đ/c đây???

  3. Dove says:

    Dove có thể hiểu và sẵn sàng đứng vào hàng ngũ những người đòi Chính phủ điều tra khách quan để có đủ chứng cứ trừng trị hoặc minh oan cho công dân Lê Văn Mạnh theo đúng luật. Nếu có sai phạm CA điều tra và cán bộ tòa án cũng phải được đưa ra xét xử minh bạch.

    Là một người thường xuyên theo dõi tình trạng bạo hành cảnh sát, Dove không thể chấp nhận việc những “nhà hoạt động” nhân vụ Lê Văn Mạnh tính kế dựng lên “mùa xuân Ả Rập”. Bởi vì, tại một số nước văn minh thì tình trạng cảnh sát bắn người ko cần xét xử, nói nhẹ ra là nghiêm trọng ko hề kém VN. Quả vậy, ở nước Mỹ trong năm 2015, theo Washington Post:

    – 800 people shot dead by police this year. (800 người đã bị cảnh sát bắn chết trong năm nay)

    – 28 of them were black and unarmed (28 trong số đó là người da đen không mang vũ khí)

    – At least 64 people have been shot and killed by police across the United States within the past 30 days (trong 30 ngày gần đây, trên toàn nước Mỹ đã có 64 người bị cảnh sát bắn thiệt mạng).

    Link: http://www.washingtonpost.com/graphics/national/police-shootings/

    Vậy “các nhà hoạt động”, hãy tạm dừng mượn gió bẻ măng để vào link trên tham khảo rồi kéo nhau đến đất nước, có những chính trị gia dối trá hơn Cuội, để cùng bà Lorreta Sanchez làm Mùa xuân Ả Rập.

    • trungle118 says:

      800 chỉ là 1 con số, phải xem Cảnh sát ở đây sử dụng vũ khí có đúng quy định hay không. nếu sử dụng không đúng họ có bị xử đúng theo pháp luật hay không mới là quan trọng.
      cứ cho Mỹ có 300tr ông chủ trong đó 70% là người trưởng thành có thể cho phép sử dụng vũ khí, nằm khoảng 200tr và khoảng 2tr đầy tớ cảnh sát. tức có tỉ lệ 100 cây súng chĩa vào mỗi cảnh sát nếu có tranh cãi xảy ra. nó cho ta thấy cảnh sát ở mỹ là nghề nguy hiểm cỡ nào. Nếu các ông chủ khi bị cảnh sát hỏi thăm không kháng cự hoặc theo đúng quy định các hành động được phép khi giao tiếp với cảnh sát thì con số người chết sẽ giảm thiểu được nhiều ( Giống như bác Cua nói khi chạy xe trên đường mà cảnh sát hỏi thăm thì để 2 tay trên vô lăng nếu không dể bị ăn đạn vậy.
      So với Việt Nam thì dân không tấc sắt mà 3 năm gần 230 người cứ làm việc với công an xong là đi thẳng ra nghĩa địa. nếu người dân mà có súng thì chắc không có đất để mà chôn cho cả 2 phía.

      • Dove says:

        Hay là VN soạn luật kiểu như: Khi cảnh sát hỏi thăm thì để 2 tay trên vô lăng nếu không dể bị ăn đạn vậy. Tin rằng, thay vì bị lưu manh hù, các nhà hoạt động sẽ được bắn bỏ theo đúng luật.

        “So với Việt Nam thì dân không tấc sắt mà 3 năm gần 230 người cứ làm việc với công an xong là đi thẳng ra nghĩa địa. nếu người dân mà có súng thì chắc không có đất để mà chôn cho cả 2 phía.”

        Người “ngoài hành tinh” sử dụng thông tin fake để lập báo cáo thực trạng về police killing in VN để gửi cho Washington Post. Dám chắc là họ ko đăng vì biết thừa chỉ có khoảng 12 vụ trong đó hình như 4 vụ ko may vì có tiền sử đau tim và tâm thần bất ổn. Xin nói rõ thêm đây là thông tin do Dove, một fan trung thành và xác tín của WP cấp.

    • quê hương says:

      Nếu VN cho các tổ chức minh bạch điều tra như Hoa Kỳ thì con số ở VN sẽ nhiều hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Dove không dịch hết,

      595 of the fatal shootings followed a wide range of violent crimes, including shootouts, stabbings, hostage situations, carjackings and assaults.

      595 chết do tội phạm chống cự, chém giết, bắt giữ con tin, cướp xe hơi và tấn công người.
      .
      28 of them were black and unarmed. 28 người là da đen không có vũ khí. Số bị bắn nhầm nhỏ hơn.

      At least 66 people have been shot and killed by police across the United States within the past 30 days, according to Washington Post data.

      • Dove says:

        Dove ko dịch hết vì đã cho link minh bạch.

        Chỉ riêng 28 người da đen ko mang vũ khia đã là quá nhiều

        • Hiệu Minh says:

          Không mang vũ khí mà chống cự hoặc tỏ ra nguy hiểm có thể bị bắn bỏ. Anh Dove sang Mỹ thăm con gái đừng mang theo thói quen chống cự liều lĩnh ở VN. Nói thiệt đó. Đừng có đùa với súng của cảnh sát.

          Đất nước thượng tôn pháp luật, ai cũng được dạy không được chống cảnh sát. Chống người thi hành công vụ là bị bắn bỏ.

        • Hiệu Minh says:

          Hoặc đừng tưởng Mỹ dân chủ mà tha hồ thóa mạ cá nhân, họ kiện cho mất đường về VN.

        • Hiệu Minh says:

          Anh gặp bà Sanchez đừng lên giọng côn đồ mà anh hay viết trên mạng ra với bà đó. Nói trên mạng ảo chẳng ai biết anh, nhưng ngoài đời thì cẩn thận anh Dove ạ.

        • Tho says:

          “Hoặc đừng tưởng Mỹ dân chủ mà tha hồ thóa mạ cá nhân, họ kiện cho mất đường về VN”

          Có lẽ bác nói thế này thì đúng hơn “họ kiện cho không thể … trốn ở lại Mỹ” 🙂

        • chinook says:

          Nói về chuyện thóa mạ cá nhân, tôi nghĩ nếu có nói như Cụ Dove trước mặt Bà Sanchez hay cảnh sát chắc cũng không hề gì nếu Cụ không có một hành động nào có vẻ như tấn công hay đe dọa họ hoặc một người dân khác.

          Nhưng có chuyện một người Việt bị bắt giam xảy ra cách đây khoảng 30 nawm ở Seattle.

          Trong một phiên xét xử đám du côn Vietnam, Bà Chánh án đương hỏi bị cáo. Bị cáo không rành tiếng Anh nên ngoài luật sư còn có một Thông dich viên. Một thanh niên Việt , bạn của bị cáo ngồi dưới ghế dự thính buột miệng nói : “ĐM hỏi như con C..”

          Bà Chánh án ngưng hỏi, quay lại hỏi ngưòi Thông dịch. Anh này phải dịch đúng nguyên văn vì là Thông dịch viên có tuyên thệ. Vừa nghe xong lời dịch , Bà Chánh án nói :

          – Nếu anh thóa mạ cá nhân tôi ngoài đường ,có thể không sao. Nhưng đây là Tòa án. Tôi là đại diện nước Mĩ. Anh không được phép xúc phạm. Tôi ra lệnh bắt giam Anh ngay .

        • Dove says:

          Dove ko phải là loại người đẻ cho HM dọa.

          Ra tòa, sẽ mang comments về Văn Ba và trong VOA ra làm đối chứng ko vượt ra ngoài chuẩn mực Mỹ. Nếu lấy chuẩn của ông D. Trump trong vụ tấn công bà Megyn Kelly, thì Dove vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào.

          Còn chuyện bắn bỏ thì lạc quan lắm. Tin rằng, nhỡ mà Dove ngủm thì Chú Sam è cổ ra mà đền Snowlion và con cái sống khỏe.

          Vấn đề cốt lõi, đó là tất cả nhừng điều mà Dove nói đều là sự thật, có nguồn gốc xác tín.

        • lacrangcavo says:

          Trích bác Cua:

          “Đất nước thượng tôn pháp luật, ai cũng được dạy không được chống cảnh sát. Chống người thi hành công vụ là bị bắn bỏ.”

          Thế nếu ví dụ tòa án ra một lệnh sai, nhầm, thì khi cảnh sát đến bắt mình nên làm gì ạ?

        • lacrangcavo says:

          Tóm lại, theo em thì “anh hùng” Đoàn Văn Vươn có lẽ không nên sang Mỹ nhỉ!

          Anh ấy mà sang Mỹ, thì chắc chết từ lâu rồi. Chắc đã lĩnh cả đến trăm viên đạn chứ không ít.
          (Như phim Mỹ mà em xem, chỉ cần bắn một phát về phía cảnh sát thôi, là cả chục ông cảnh sát nã đạn như mưa vào kẻ đó ngay).

        • Mike says:

          Ở Mỹ không thể có chuyện anh Vươn. Anh Vươn đã kiên nhẫn với pháp lý đến tận cùng. Khi không còn con đường nào khác mới phải dùng súng chống cự.

          Ở Mỹ thì anh ấy dư sức kiện để thắng.

          Anh có nghe chuyện một công ty cò con của TQ từng thắng kiện TT Obama chưa? TT lấy lý do là an ninh quốc gia, không cho một công ty TQ đóng gần một căn cứ quân sự. Vậy mà bị kiện cho rớt đài đó. Mà công ty rất nhỏ, với số thu nhập vài chục triệu/năm nhá. Chuyện này ông Alan Phan kể trên blog của ông ấy.

        • Hiệu Minh says:

          Ở Mỹ có anh Đoàng Văn … Mike thôi 😛

        • TM says:

          Đây là câu chuyện mà bác Mike nhắc đến.

          hhttp://thediplomat.com/2014/07/chinese-company-wins-court-case-against-obama/

        • Mike says:

          Cám ơn chị TM.

          Bác lạc rang “chín” chưa ạ?

        • lacrangcavo says:

          Bác gì ở trên vừa nói: Ở Mỹ không thể có chuyện anh Vươn. Nghĩa là thế nào ạ?
          Nghĩa là ở Mỹ không bao giờ có chuyện oan sai. Người tốt luôn luôn thắng kiện, phải không ạ?

          Nếu thế thì em đồng ý luôn là Mỹ là thiên đường rồi. Mỹ muôn năm, thiên đường muôn năm!

          Còn giả sử, giả sử thôi ạ, đôi khi mình cũng cần giả sử, mặc dù biết là nó không giống với thực tế, giả sử Mỹ là một quốc gia giàu có, dân chủ, luật pháp được thượng tôn, nhưng vẫn chỉ là một đất nước có trên thực tế, chưa phải là thiên đường (cái này là giả sử thôi nhé, chứ em cũng biết là Mỹ là thiên đường rồi). Tức là theo giả sử này, thì Mỹ vẫn còn kha khá các vụ mà người đúng bị thua kiện, hoặc nhiều vụ phức tạp đến mức, cả hai bên đều có phần đúng của mình, nhưng có một bên thì tòa xử được hưởng nhiều như bên kia.

          Trong trường hợp một vụ kiện như thế, khi tòa cử cảnh sát đến cưỡng chế cái anh đúng kia (tuy nhiên bị oan) thì người dân Mỹ nên hành xử thế nào a? Lưu ý là theo em thì dù ở VN, hay ở Mỹ thì những người cảnh sát đó, tuy họ cũng là người của chính quyền, nhưng họ chả liên quan gì phán quyết của tòa, hay của chính quyền. Họ chỉ là những người được cử đi, họ không có thời gian và trách nhiệm phải biết cái ông bị cưỡng chế là tốt, hay xấu, là dân oan hay không.
          Ta lại gỉa sử tiếp, cái anh bị oan kia lại là anh Vươn, hoặc một anh giống như anh Vươn. Anh ta cài mìn tự chế, bắn súng tự chế vào những người cảnh sát (là những người mà dù ở VN hay ở Mỹ hoàn toàn là người vô can, vô tội trong vụ việc anh ta bị oan). Ta sẽ có hai kết cục:

          1. Ở VN, anh Vươn bị bắt, được tung hô như anh hùng. Các loại hội đoàn đến thăm nom. Bị kết án, nhưng sau đó được ân xá, nên chỉ tù có vài năm.
          2. Ở Mỹ, cái anh giống như Vươn, khong biết có được tung hô như anh hùng hay không. Nhưng theo như lời các bác ở đây nói, chắc là anh ấy sẽ nhận được một trận mưa đạn, chắc sau đó người thân cũng không còn nhận ra nữa.

          Còn chuyện một cá nhân, một công ty cò con thắng kiện một ông lớn nào đó, chẳng ăn nhập gì ở đây cả. Có chuyện một bên yếu thế hơn thắng kiện một bên to thế hơn, không có nghĩa là không có chuyện oan sai. Em nghĩ đó là logic cơ bản (hoặc chỉ có em nghĩ thế thôi nhỉ)

        • Hiệu Minh says:

          Lạc rang nổ đôm đốp. Comment chuẩn luôn. Đang có hội nghị cảnh sát toàn liên bang tại Chicago, ngày mai TT Obama sẽ tới dự và chỉ đạo “Còn đảng còn mình”.

          Nghe nói sếp FBI đang kêu gọi cảnh sát đừng quá sợ hãi mà nổ súng bừa :v

        • chinook says:

          Nước Mĩ mâ chục năm trước có vụ một công dân tên Randy Weaver và gia đình chống lại lực lượng chức năng của Liên Bang ÀTF và thậm chỉ cả FBI ,

          Trong xung đột , cả hai phía đều có thuơng vong.

          Weaver kiện . Chính phủ phải bồi thuờng tiền gần $ 3M cho Weaver và hai con gái.
          Bác lacrangcao có thể tìm đọc về Randy Weaver hay Ruby Ridge , nơi xảy ra sự cố, qua Google.

          PS Rất tiếc, tôi không biết dẫn link

        • lacrangcavo says:

          Cảm ơn bác Chinook, em đã search theo thông tin bác cung cấp. Vụ việc mà bác đề cập đến cuối cùng dường như là phần thắng thuộc về Randy Waever, tạm gọi là anh Vươn Mỹ, để mọi người tiện theo dõi. Vì cuối cùng, ông này được hủy bỏ các tội danh quan trọng nhất, chỉ còn chịu 18 tháng tù vì tội không ra tòa theo trát gọi.

          Nhưng chuyện này cũng không hề mâu thuẫn với vấn đề em đề cập đâu ạ. Từ đầu, em không hề nói là anh Vươn sai hay đúng trong việc tranh chấp với chính quyền huyện Tiên Lãng. Em cũng không đề cập đến việc, giả sử nếu vụ việc chống lại người thi hành công vụ của anh Vươn mà xảy ra ở Mỹ, thì cuối cùng là anh Vươn thắng (như Randy Waever), hay là ngược lại.

          Ý của em từ đầu chỉ nhấn mạnh vào một điểm như sau:
          Nếu anh Vươn mà ở Mỹ, với hành động chống lại cảnh sát, người thi hành công vụ của anh ấy, thì khả năng anh ấy bị bắn chết là cực kỳ cao (cho dù sau này gia đình anh ấy có thắng kiện đi nữa). Như vụ Randy Waever, con trai, con gái của ông này cũng đã bị bắn chết. Bản thân ông ta và người bạn thân bị thương. Vì ở Việt Nam nên anh em, chú cháu của anh Vươn mới toàn mạng như thế này.
          (Comment đầu tiên của em về vụ này là: Tóm lại, theo em thì “anh hùng” Đoàn Văn Vươn có lẽ không nên sang Mỹ nhỉ! Anh ấy mà sang Mỹ, thì chắc chết từ lâu rồi. Chắc đã lĩnh cả đến trăm viên đạn chứ không ít.)

        • Mike says:

          Tôi hiểu cái lý ở VN hay xài. Tôi đã từng làm một công thức so sánh, áp dụng vào Voi và Muỗi, thậm chí Voi và cái bàn gỗ cũng kết luận giống nhau được.

          Nói chi đến những khái niệm lớn hơn hoặc trừu tượng như dân chủ, giàu nghèo, nhân quyền và quyền dân, tham nhũng, bất công.

          Cụ thể thì áp dụng công thức đó, có thể so sánh tham nhũng VN và Singapore, an sinh xã hội giữa VN và các nước Bắc Âu; nhân quyền giữa VN và Mỹ, … tất tần tật đều có thể kết luận VN giống các nước kia.

          Cái lý ấy dựa trên sự có và không có. Mà ở trên đời này không có nơi nào là không có chuyện xấu và tốt.

          Oan sai không nơi nào là không có. Tuy nhiên, tình tiết nó khác nhau xa lắm. Nếu anh Vuơn ở Mỹ thì tại sao anh phải dùng súng chống cự để bị bắn trong khi anh ta có thể dùng pháp luật để thắng. Tôi là đàn ông, hoạt động theo kiểu đàn ông, anh lại cứ giả sữ tôi là đàn bà rồi suy luận lung tung đâu có được.

          Tôi còn biết một vụ cảnh sát tung cửa vào định bắt người mà bị lầm. Tình tiết rất đáng thông cảm cho cảnh sát, nhưng rút cuộc cũng phải bồi thường 1.5 triệu USD, vì làm cho trẻ con hoảng sợ.

          Quay lại chuyện anh Vươn, anh cứ việc ngồi rung đùi cho cảnh sát bắt. Sau đó thì kiện đòi bồi thường, không sướng hơn sao?

        • Hiệu Minh says:

          Mình đang định gà thì lão Mike chiếm kế hay. Nếu biết oan sai cứ giơ tay cho còng rồi đòi tiền sau. Cách kiếm tiền nhanh hơn chơi sổ số.

      • Tho says:

        Thật khó trách còm sĩ Dove …

        Dịch đểu vốn đã là truyền thống của báo chí ta hơn nửa thế kỷ nay rồi, lỗi của Dove đâu có gì mới.

        Còm sĩ Dove thân mến, với nền giáo dục phương tây, trích dẫn như bác bị xem là gian lận, nhẹ thì bị điểm liệt, nặng thì đuổi học bác à. Bác tự ngẫm sẽ thấy chúng có lý, trích dẫn những ý ủng hộ quan điểm của mình, và bỏ qua những ý chống lại quan điểm của mình, rõ ràng là có tư tưởng gian lận. Việc bác dẫn link thì lại bị cộng thêm 1 lần gian lận nữa, vì bác đã gian lận và cố gắng đánh lừa thiên hạ rằng mình không gian lận, và làm mất uy tín của hãng có cái link đó.

        Nghe đâu bác có trải qua những môi trường học thuật tại VN và các nước XHCN. Có thể bác không tin, nhưng học sinh từ VN và các nước XHCN tại Mỹ là chúa gian lận tại Mỹ đấy. Dường như môi trường khắc nghiệt trước kia đã tạo cho họ thói quen đấu tranh sinh tồn bằng gian lận

        • Dove says:

          Chớ có nói tầm bậy, phản đối. Dove là người trích dẫn vào loại chu đáo nhất Hang Cua.

      • Vĩnh An says:

        “học sinh từ VN và các nước XHCN tại Mỹ là chúa gian lận tại Mỹ đấy”
        Tho có thể phải đối mặt với vụ kiện về tội phỉ báng nếu ko đưa được bằng chứng về kết luận của mình. Có bao nhiệu vụ gian lận/năm, tỷ lệ là bao nhiêu trên tổng số SV “từ VN và các nước XHCN tại Mỹ “. Con số thống kê và so sánh với tỷ lệ từ các cộng đồng SV khác và với SV Mỹ ???
        Nên nhớ rất có thể trong số SV bị lão vu khống có cả SV đến từ Thanh Hóa đấy và lão sẽ phải đối mặt với CA và tòa án Thanh Hóa, nơi đã xử Lê Văn Mạnh.
        Lúc ấy e rằng Hang Cua sẽ lại phải hô hào ” Hoãn ngay việc …. Lê Văn …Tho

    • chinook says:

      CNN mới có một bài của Fareed Zakaria liên quan đến những phát biểu rất lí thú của Tony Blair về bài học Iraq và Mùa Xuân Arab.

      Đại khái, cựu Thủ tướng Anh nói về những khó khăn thế giới dân chủ và độc tài phải đương đầu thời gian gần đây

      Khi giới trẻ tại các nước có chế độ độc tài í thức đủ về dân chủ và dân quyền. Các quốc gia độc tài phải đương đầu với sự chọn lựa : Thay đổi hay loạn lạc , chiến tranh.

      Ông Baird cũng nói về Sadam Hussein và hai người con. Nếu không bị liên quân lật đổ, Sadam Hussein sẽ hành động không khác Assad của Syria và hoàn cảnh của Irad cũng sẽ không hác là bao.

      Tunisia và Ai cập đã có những nhà lãnh đạo sáng suốt hơn.

      Nói về cảnh sát bắn chết người, có lẽ cũng nên xem đến tình trạng phổ biến của súng ống và tình trạng tâm lí bất ổn của nhiều người trong xã hội.

      Hoa kì không phải là thiên đường. Quốc gia này cũng có những vấn đề , khó khăn phải giải quyết. Điều đáng nói là sau mỗi vụ bắn chết người đều có một cuộc điều tra của một ủy ban.

      Tùy mức độ, ủy ban này do một cơ quan nơi khác, hoacj do một ủy ban cao hơn, vơi s sự tham gia của đại diện cơ quan dân sự, (thuờng là các tổ chức dân sự , không vụ lợi chuyên binh vực và bảo vệ dân quyền) để bảo đảm tánh trung thực của cuộc điều tra.

      Khi có sai phạm. Viên cảnh sát bắn ngưòi sẽ bị chế tài. Nhẹ thì sa thải, nặng hơn thì đi tù.

      Riêng cơ quan công lực nếu để xảy ra sai phạm thuờng phải huấn luyện , ra một hướng dẫn hành xử cho nhân viên và đền bù thỏa đáng cho nạn nhân bằng tiền.

      • Dove says:

        Nhiều người có quan điểm khác với Chinook, xin nêu ra hai ví dụ:

        1. Ông Donal Trump: 100% tin rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu những nhà độc tài như Saddam Hussein và Moammar Gadhafi vẫn còn tại vị. Ông nói tôi nhìn sang Iraq, tôi nhìn sang Libya, bây giờ các nước ấy giống như Trường Havard cho bọn khủng bố (link: http://edition.cnn.com/2015/10/25/politics/donald-trump-moammar-gadhafi-saddam-hussein/index.html)

        2. Ông Tony Blair: Hối tiếc vì dự vào tin tình báo fake nên hùa theo Mỹ đánh Iraq. Ông đã thừa nhận việc lật đổ Sadam Hussein đã khiến cho Iraq lâm vào tình trạng hỗn loạn, mâu thuẫn sắc tộc chết người, tạo điều kiện cho al Qaeda và ISIS trỗi dậy. Hàng chục ngàn người Iraqis, hơn 4,000 lính Mỹ. 179 lính Anh đã thiệt mạng.

        Ông T. Blair đã lờ đi hàng trăm ngàn dân thường thiệt mạng, hàng ngàn tỷ USD tiền thuế đã đổ vào sa mạc và chống chế một cách yếu ớt, rằng ông ấy thấy rất khó nếu phải xin lỗi bởi dù thế nào đi chăng nữa, ko có ông Hussein thì vẫn tốt hơn…. Đó là thông tin từ CNN đấy! Link:

        http://edition.cnn.com/2015/10/25/europe/tony-blair-iraq-war/

        Thời đại xin lỗi đã chập chững bắt đầu, ấy thế mà “các nhà hoạt động” của VN vẫn chưa ngộ ra.

        • chinook says:

          Không chỉ là Donaild Trump.

          Cách đây mấ chục năm, Văn3 sau khi kêu gọi cả nước đứng lên chống thực dân, phong kiến độc tài . Khi thắng lợi, quền bính trong tay , Chàng ngộ ra tánh hữu hiệu của cách cai trị độc tài mà Chàng đặt tên là chuyên chính.

          Chàng quay 180 o, làm ngược lại tất cả những gì mình đã hứa hẹn năm xưa.

          Không những thế Chàng còn đặt nền móng và truyền bí kíp lại cho đệ tử.

        • Dove says:

          Sắp đến thời kỳ đại xin lỗi rồi. Lạy chúa, hãy mau tỉnh ngộ.

          Văn Ba đã mất gần 1/2 thế kỷ rồi. Chính cương của Văn Ba đã bị xếp xó và Nhà nước địa chủ đã quản lý đất nước được 40 năm rồi, ấy thế mà Chinook và các nhà hoạt động ko biết.

        • chinook says:

          Cứ ngỡ thời đại ixn lỗi bắt đầu lâu rồi. Văn3 đã khởi đầu bằng màn ixn lỗi có chút nước mắt sau Cải cách ruộng đất.

    • Hiệu Minh says:

      Nước Mỹ có khoảng 270 triệu khẩu súng cá nhân trong tổng số 320 triệu dân. Cảnh sát kêu giơ tay lên mà không tuân lệnh dễ bị bắn bỏ. Họ được dạy bắn là chết luôn.

    • Hiệu Minh says:

      Ở Mỹ nếu lái xe chống cự thế này sẽ bị bắn bỏ

      Các bạn sang Mỹ nên nhớ nếu làm như trên sẽ thiệt mạng vì cảnh sát.

      • Hiệu Minh says:

        Dân VN coi thường pháp luật thuộc loại nhất nhì thế giới.

        • TKO says:

          @ Bác Cua:

          Phản đối! Chỉ một bộ phận … thôi ạ!
          🙂

        • quê hương says:

          @Bác TC: Tại vì người thi hành pháp luật cũng chẳng ra gì, hay nói đúng hơn là họ không biết họ làm gì.

        • Vĩnh An says:

          Phản đối của Ls TKO có hiệu lực, cáo buộc của anh Cua phạm vào điều z khoản y bộ luật xxx, … tuyên bố vô hiệu

        • Dove says:

          Dove ủng hộ comment này của HM. Tỷ lệ người VN dám tự mình thay luật hành xử, xêm xêm với tỷ lệ người Mỹ có súng. Phản đối TKO và VA.

          Tuy nhiên, Dove có nhận xét là người VN, cụ thể là lão Cua sợ luật Mỹ đến mức gần như là mù quáng.

        • Vĩnh An says:

          Anh Dove phải thông cảm cho Lão Cua, vì súng lão có nhưng không bắn được, không sợ mới lạ 😀

        • vuquan says:

          Tại vì người làm luật theo luật rừng. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

        • chinook says:

          “Tuy nhiên, Dove có nhận xét là người VN, cụ thể là lão Cua sợ luật Mỹ đến mức gần như là mù quáng.”

          ——————

          Có lẽ cần thêm một chút vô còm của Cụ Dove.

          Sợ luật Mĩ không chỉ là người Vietnam, cụ thể là lão Cua mà là hầu như tất cả những người sống ở nước Mĩ , kể cả lãnh đạo,đảng viên, người mù. …
          (trừ những người điếc , không sợ súng)

  4. Tho says:

    ‘Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc’

    Cái tư tưởng bệnh hoạn này không mới, Bắc Hàn đã thực hiện cả nửa thế kỷ rồi. Cái mới là họ công khai nhổ cái tư tưởng bệnh hoạn này vào mặt nhân dân mà chẳng cần phải dấu diếm gì.

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/269501/-con-lanh-dao-lam-lanh-dao-la-hanh-phuc-cua-dan-toc-.html

  5. Nhớ gần đây có vụ Hồ Hải gì đó,cũng ì xèo,không biết kết quả ra sao nhỉ.
    Vụ này thấy cũng ầm ĩ gớm nhưng đọc lướt các trang,không thấy ở đâu cung cấp tình tiết hoặc bút lục các phiên xử,chí ít là cái thư nhận tội.Em thấy chả có thông tin gì nhiều để có thể nhận xét cụ thể nên cm chung :
    1.Động cơ ép cung nếu có:M bị cơ quan điều tra Đồng nai bắt,chắc tội cướp tại Đồng nai,sẽ bị tam giam tại đồng nai.Chắc CA Đồng nai không rảnh để ép cung giùm CA Thanh hóa
    2.Đã qua sáu lần xét xử. Hơi bị nhiều đấy mà vẫn y án thì khả năng oan là không cao nhưng khả năng lật lại bằng thiếu sót nghiệp vụ điều tra là có thể.Các chú CA nhà mình làm ăn tắc trách lắm nên có thể không bảo quản mẫu tinh trùng,sau khi bắt được M thì còn đâu mà giám định. Hiện trường tại bờ sông thì dấu vân tay chắc cũng tiêu rồi.Chỉ còn chứng cứ gián tiếp thì với LS giỏi,có thể chứng minh chưa đủ căn cứ buộc tội,còn có tội thật không chỉ có M biết!
    3.Thành án từ 2008 mà sao giờ chót gia đình và các bác LS nhà mình mới cuống lên. Rút kinh nghiệm,nên chăng chủ Hang nên làm một cái ngách trong hang,gọi là hẻm tử hình. hẻm tử hình nên tìm và public tất cả văn án tử hình ngay khi thành án

    • quietsmile5 says:

      p/s:vừa đọc cái link trong bài. Thế ra cu cậu cướp ở ĐN,bị tóm,trốn về quê.Sau đó bị CA ĐN tóm tại quê. Vậy khà năng CA TH “phối hợp” với CA ĐN là có. Chắc tra hỏi chú mày không khai nên kêu bọn gấu tẩn cho một trận.Cái đó thông cảm đc!Nhưng có điều nghiệp vụ hơi tồi. Tẩn cho một trận để tìm chứng cớ hẳn hoi chứ ép viết cái thư nhận tội thì hơi vô duyện.Các chú CA nóng vội quá,không trách tòa hủy đi hủy lại.Cầm chắc vụ này cùng lắm cũng để QH thẩm tra,rồi cũng kết luận có sai sót tố tụng nhưng đúng tội.

    • Hà Linh says:

      Chúc mừng anh Lê Văn Mạnh và gia đình.
      Hy vọng chính quyền sẽ xử sự đàng hoàng, văn minh ở những bước tiếp theo!
      Hôm qua , hôm kia anh Huỳnh Văn Nén đã được tại ngoại sau 18 năm ở tù! mong một ngày nào đó anh cũng sẽ được bước dưới ánh mặt trời, trở về với gia đình.
      Cầu mong oan sai sẽ được giảm thiểu!

    • Hiệu Minh says:

      Đang lúc bầu bán, ai đi ai ở, chẳng quan to nào dại mà dính vào vụ này. Good exit.

      Những câu kiểu như “Thành lập ban thi hành án … chưa thi hành” hoặc báo cho gia đình cho tới ngày 26-10 là những câu mà truyền thông lề trái cần lưu ý. Không phản đối họ sẽ xử, phản đối họ bảo đã làm gì mà hoắng lên thế.

      Khả năng kiểm chứng thông tin của lề trái còn hạn chế

    • chinook says:

      Dù nhỏ, nhưng đây là một tin mừng.

      Cũng hi vọng những oan sai được được giải quyết là một bước ngoặt trong quá trình cải tổ tư pháp của Vietnam.

      Chuyện oan sai, xử oan , thậm chí xử tử những người vô tội vì lí nào đó đều có thể xảy ra tại bất kì quốc gia , thời đại nào. Khác nhau chăng là chúng ta, những người cai trị và xã hội rút ra được gì qua những bài học này.

      Chúng ta la người, có thể sai lầm. Xã hội do chúng ta tạo nên, cũng có thể sai lầm. Đây chính là một lí do các nước văn minh hầu hết đã bỏ án tử hình.

  6. Mike says:

    Deleted by Admin

    • Mike says:

      Quên trả lời là sau đó TT Sing chọn giải pháp dung hoà: giảm từ 100 roi xuống còn 50 roi. Phép nước vẫn giữ được mà cũng nhân nhượng TT và dân Mỹ.

    • huu quan says:

      em ủng hộ bác Mike. Chỉ vì 01 bức thư của một cô gái bị giữ ở phi trường Sing mà chửi cả Tổng thống người ta là không nên. Cần nghe cả từ 2 phía.

    • Vĩnh An says:

      Lão Mike lại ngụy biện rồi, bỏ đi những so sánh rườm rà về các cấp độ sự việc thì bản chất đó là:
      Để ngăn chặn hay trừng phạt hành vi xấu, người ta đã áp dụng các biện pháp xấu, không theo chuẩn mực pháp luật lẫn nhân quyền nào, đối với những người không xấu – vô tội, chà đạp lên phẩm giá của họ. Họ đã nhân danh những điều tốt đẹp để hành động như những kẻ xấu.
      Lão không múa theo tiếng sáo như Dove lên án nhưng rõ là ở lão toát lên âm hưởng của tiếng sáo phương tây. Vừa rồi cựu thủ tướng Anh T Blair trong trả lời BBC tỏ ra ân hận về quyết định theo Mỹ đánh Iraq với lý do mù mờ về ngăn chặn vũ khí giết ng hàng loạt. Để hạ bệ Sadam người ta đã làm chết hàng trăm nghìn thường dân. Nay số lượng người chết vẫn tăng do nội chiến và cả triệu người mất nhà cửa do bom đạn.
      Mai gã thanh niên kia mà bị bắn nhất định là do CA TH đã đọc được cái cmt của lão, lão chờ nhận huân chương đi là vừa, lý luận của lão rất phù hợp với họ.

      • chinook says:

        CNN mới có một bài ề phá biểu của Ton Blair

        Tony Blair: The clear lesson of Iraq war

      • Mike says:

        Tôi bị cúp cua rồi nên không cải nữa.

        Kỳ tới tui canh chừng lão ấy ngủ tui mới còm 🙂

        Tôi nói ngắn thế này. Lên án cái xấu là tôi đồng tình. Tôi chỉ không đồng tình với cách lên án thiếu suy nghĩ.

        Cách nói của ông T Blair tôi nghe ở Mỹ có người nói từ lâu. Cho nên không lạ.

        Anh Mạnh có bị gì sao lỗi tại tôi. Oan tui quá.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Mike không nên dùng lời còm đó để quay lại chửi lãnh đạo VN. Hậu quả đối với anh chẳng là gì vì anh giấu mặt, còn tôi sẽ bị phiền.

      Vì thế tôi delete comment của anh.

      • Hiệu Minh says:

        Điều số 8 “Không miệt thị hay phỉ báng chế độ dẫn đến bị qui kết tội chính trị”

        https://hieuminh.org/qui-tac-ung-xu/

        • Mười tạ says:

          Đúng rồi, chúng ta phải văn minh hơn, dân chủ hơn cái bọn Ăng-lê láo lếu này:

        • CD@3n says:

          bạn tấn = 10 tạ, nên nhìn con số 162 tỷ $ giao thương UK-china từ nay tới 2025, thông qua chuyên đi của Xi Chủ tịch, và những hợp đồng “điên hột nhơn” cả chục tỷ $ mà TQ nhận được từ UK…”tiên là Tiên, là Phật, là Sức Bật …”, ông bạn “Tấn thiếu Dũng” của HC ui …!

      • Mike says:

        Ok, No problem. Tôi thông cảm với bác.

        Tôi nói là nói trên cái lý – đã “nếu” … thì phải “thì”. Nhưng bác xoá rồi thì thôi. Không nói nữa.

  7. vuquan says:

    Chỉ còn vài tiếng đồng hồ thôi là ngày 26.10 rồi. Cầu mong phép màu xảy ra. Một mạng người….

  8. A. Phong says:

    Bài này khẩn thiết kêu gọi việc thân trọng trước khi lấy đi một mạng người. Ông Dove trước tiên đánh đồng qua việc:

    …”những nhà hoạt động nhân quyền múa theo sáo của chú Sam để mượn gió bẻ măng”

    …”N. Ceaușescu, ông M. Ghadafi bị bất đồng chính kiến on hòa hành quyết cực kỳ dă man”

    …”anh em TT Ngô Đình Diệm cũng bị hành quyết thảm khốc mà ko được xét xử công tội, thế mà từ hồi đó đến bây giờ, các nhà hoạt động nhân quyền cũng vẫn múa theo sáo của Chú Sam, ko hề dám hé môi phê phán cho dù một câu.”

    Rồi ông hăng say lạc đề qua “2 bộ phim Mỹ”, “Gà nòi nhà Hun Sen”, tới “con chó Hiển Long”

    Ôi, trí thức là vậy sao?

    • Dove says:

      Chưa bao giờ tự nhận là trí thức.

      Trích méo mó, cứu mạng ngừoi là khẩn thiết. Thế mà Chú Sam thừa biết là Ngô Đình Diệm chết, Ghadafi chết mà vẫn phủi tay cho qua. Ý của Dove là vậy.

      Ý thứ 2 chỉ là chê dân Mỹ qúa dễ bị bọn vô lại lừa dân chủ nhân quyền.

    • Sơn Nguyễn says:

      Khi sinh mạng của con người chỉ được xem là hạng thứ yếu thì ta không ngạc nhiên khi thấy xảy ra kiểu lập án, xét xử, hành xử như vậy.
      Trước sự tức giận, căm thù lâu ngày nay có dịp bùng nổ của đám đông (vụ Ceausescu, Ghadafi, dân làng vây trộm chó…) thì quả khó thể có thời gian cho lý trí kịp bình tỉnh suy xét.
      Sinh mạng con người ở VN cũng như ở TQ, Bắc Hàn thì khỏi bàn, rác tai mọi người (dù ở VN có Văn Ba trích dẫn rất hay về quyền con người vào tuyên ngôn 45).
      Nhớ điều này thì sẽ thấy vụ của Xuân là bình thường. Gia đình em khó mà làm gì được vì sẽ phải đối đầu với nhóm lợi ích có quyền lực.
      Tại mình thích và tự đặt hy vọng vào chú Sam rồi ngóng nghe tiếng sáo của chú ấy. Dù gì dân Mỹ cũng sướng hơn ối dân khác. Đó là sự thật, trí thức hay bần cố nông đều biết và mong ước được hưởng cái tự do, dân chủ, nhân quyền kiểu vậy trong TK21.

      • NTD says:

        Sơn Nguyễn là ai mà còm hay thế. Kết nhất là câu:”Khi sinh mạng của con người chỉ được xem là hạng thứ yếu”. Thế là đủ. Các câu sau ví như:”Tại mình thích và tự đặt hy vọng vào chú Sam rồi ngóng nghe tiếng sáo của chú ấy” lại gây động chạm nhiều lão trên HC.

    • Vĩnh An says:

      Có nhiều vấn đề cần lạc đề nữa kia
      BỮA ĂN CÔNG NHÂN, ĐẠO ĐỨC ÔNG CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN.
      ĐẢNG Ở ĐÂU KHI GIAI CẤP LÃNH ĐẠO BỊ ĐỐI XỬ THẾ NÀY
      Một thanh tra lao động thú nhận từng nhiều lần rớt nước mắt khi nhìn những suất ăn bèo bọt dành cho công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, song hoàn toàn bất lực vì hiện tại nhà nước chỉ khuyến khích, chứ hoàn toàn không có cơ chế bắt buộc các doanh nghiệp chăm lo tốt cho bữa ăn của người lao động.
      Vụ ngộ độc khiến hàng trăm công nhân nhập viện ở Bình Dương ngày 21.10 như giọt nước tràn ly, khiến người ta không thể tiếp tục thờ ơ với chất lượng bữa ăn công nhân, như một phần trong yêu cầu về việc cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động. Bữa ăn công nhân VN hiện không chỉ nghèo nàn về dinh dưỡng (được cảnh báo không đủ khả năng tái tạo sức lao động) mà, sự thờ ơ còn khiến nó tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
      Chắc hẳn các ông chủ đều ý thức được người lao động là “vốn quý” của doanh nghiệp, nhưng chỉ không hiểu họ nghĩ gì khi cho “vốn quý” của mình ăn không đủ dinh dưỡng, thực phẩm ôi thiu, mất vệ sinh, còn thua cả nhà giàu cho thú cưng ăn như vậy? Điều này là không thể tha thứ cả về tình và lý.
      Người lao động được trả lương thấp, đãi ngộ kém, mà trực tiếp là bữa ăn ca kém chất lượng thì thậm chí họ không còn sức lực, chứ chưa nói đến niềm vui lao động, tình yêu và sự gắn bó với nơi mình làm việc để có sáng tạo, để nỗ lực đến giọt mồ hôi cuối cùng vì sự phồn vinh của doanh nghiệp. Về mặt tình cảm mà nói, chăm lo sức khỏe, tính mạng của những người đang dốc sức làm việc cho mình cũng chính là cái đức của người làm chủ. Và các cụ ta chả có câu “có đức mặc sức mà ăn” đó sao.
      Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) xếp VN “thuộc nhóm thấp nhất châu Á – Thái Bình Dương” về năng suất lao động. Một đánh giá rất đáng xấu hổ. Ngoài nguyên nhân ít đầu tư công nghệ thì chế độ đãi ngộ kém, bao gồm tiền lương thấp và chính sách chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần của người lao động không tương xứng là sự thật không thể chối cãi.
      Một ông chủ luôn mồm hô hào là tăng ca, làm thêm giờ để tăng năng suất lao động, tuy nhiên chỉ cho người lao động ăn cơm với mức 11.000 – 13.000 đồng/bữa. Kiểu ăn xổi, chụp giật như vậy, thử hỏi có người lao động nào có thể có sức khỏe, chưa nói yên tâm làm việc để tăng năng suất.
      Khi thảo luận về việc tăng lương tối thiểu, lý do đại diện giới chủ đưa ra để chỉ tăng ở mức rất thấp là “sức khỏe” doanh nghiệp không chịu được, rằng nếu tăng lương thêm, doanh nghiệp sẽ phá sản. Lý do này càng không thuyết phục khi mà lương tối thiểu của VN hiện thấp xa nhu cầu sống tối thiểu.
      Chấp nhận cách này, là VN tiếp tục chấp nhận hy sinh sức khỏe, tính mạng của lực lượng sản xuất chính, đổi lấy việc duy trì những doanh nghiệp èo uột, thiếu đạo đức kinh doanh. Đừng ngại sự phá sản của các doanh nghiệp kiểu này bởi lẽ khi sự cạnh tranh càng gay gắt, càng khiến cho doanh nghiệp và người lao động có sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Doanh nghiệp cần có sự sẻ chia nhiều hơn, chăm lo tốt hơn cho “vốn quý” của mình dù lợi nhuận có thể thấp hơn một chút, đó là cái gốc của một nền kinh doanh văn minh.
      Trường An – TNOL
      ———— Thu nhập thấp đồng nghĩa với 1 thị trường tiêu thụ kém và 1 nền kinh tế ngắc ngoải

      • vangta says:

        Đang chuyện án có thể là oan cụ lại bàn về xuất ăn của công nhân .Hai za hồi xưa ở Tiệp xuất ăn của nhà máy là 4,7kcs tức là 4,7 koruna theo phien dịch thực ra xuất ăn trị giá 13 koruna nhưng công đoàn bù phần còn lại .
        Còn ở Hà Lan ngoại trừ một số rất ít nhà máy cho ăn trưa hàng ngày thì có đến 98 ,hoặc 99%là ko cho ăn trưa gì cả tự mang đồ ăn .Chỉ có trà ,cà phê ,súp bột ,sữa nóng vài loại là miễn phí .Có khoảng 1cho đến 2% nhà máy cho công nhân ăn trưa miễn phí nhưng chỉ 2 hoặc 3 ngày là cùng .Các công xưởng ko chịu trách nhiệm về ăn uống vì chủ đã trả lương rồi .Còn bên VN theo tôi dù ăn ko ra gì nhưng vẫn tốt chán .Chủ họ đã trả lương ăn ra sao công nhân tự lo lấy sao trách họ được .

        • Dzui dzui says:

          …” Còn bên VN theo tôi dù ăn không ra gì nhưng vẫn tốt chán ! “. Vâng, nhất ông rồi, ông quả là người có mắt. Và, nhớ khi nào ứng cử chức Bộ trưởng bộ Lao Động, hãy gọi tôi để tôi tặng ông một phiếu…

        • vuquan says:

          Dạ, bữa cơm của công nhân nó nghèo về chất, ít về lượng mà còn có nguy cơ là thực phẩm ôi thiu nữa cơ ạ. Bao nhiêu vụ ngộ độc thực phẩm của công nhân trên báo đấy ạ. Bữa com đã còm mà còn bị cắt xén bởi đủ ban bệ đó ạ. Mà toàn người mình với nhau mói kì

        • vangta says:

          Bác Dzui dzui xin đừng giận .Tôi chỉ tính theo hợp đồng của công nhân và chủ thôi .Ở đây chủ ko chịu trách nhiệm về bữa ăn của công nhân ,hay người làm theo CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)tức là những hợp đồng giữa chủ và người lao động ko có chuyện chăm lo ăn uống .Nhưng gần như 100%chủ đều chu cấp cho công nhân đồ uống như trà ,cà phê ,sữa nóng ,và nhiêu loại chocolade nóng ,soep… Tôi cũng như hàng triệu công nhân nơi đây vẫn phải tự lo phần ăn cho mình hàng ngày vẫn biết hàng tuần có hai mgày chủ cho ăn ,nhưng là vì chủ muốn thôi chứ ko phải bắt buộc nên có thì có mà ko có công nhân tự lo chuyện ăn của mình .
          Còn bên VN nếu có qui định cho ăn trưa hay tối thì nên qui tiền cho gọn công nhân tự lo cho mình thì đúng ý hơn .Vì thời tiết bên ta nóng thức ăn mang theo có thể bị thiu .Muốn ko bị thiu thì đề nghị chủ cho dưng nhiều tủ lạnh ơ kantine để công nhân cho đồ ăn vào đỡ bị thiu .Còn ko mình có thể tự mang cai koelbok cái túi làm đá ấy cái trên và dưới đồ ăn của mình thì giữ được cả ngày ko bị hư .

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:

        Có một thực tế này ở vài doanh nghiệp tư nhân mà TKO được biết như ri :

        1. Suất ăn công nghiệp:

        – Trên thực tế, phụ cấp cơm là không bắt buộc đối với doanh nghiệp, đó là sự thỏa thuận của các bên khi tham gia trong quan hệ lao động, có thể được thể hiện trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể…, hoặc các văn bản của doanh nghiệp.

        – Loại trừ yếu tố chi phí thấp, suất ăn công nghiệp nếu bị xà xẻo chất lượng, nguyên nhân có thể là thiếu kiểm soát đối với các nhân vật quản lý trung gian khi đàm phán hợp đồng cung cấp.

        – Mức phụ cấp cơm 11.000 – 13.000đ, nếu là mức khoán hoàn toàn cho nhà cung cấp suất ăn CN thì là quá thấp, còn không, đó có thể là tiền mua thực phẩm rau thịt cá, gia vị, còn chi phí ga, gạo, chi phí lương nhân công nấu ăn, phụ bếp là do doanh nghiệp chi riêng.

        Từ những năm 2011, 2012, mức phụ cấp cơm có nơi đã là 30.000/ca tất nhiên đó là doanh nghiệp ở SG, HN, NT, ở môi trường SX, số lượng công nhân đông, mức phụ cấp này có thể thấp hơn.

        – Thường doanh nghiệp muốn công nhân chuyên tâm sản xuất, không mất thời gian đi ăn uống bên ngoài tốn kém, hại sức khỏe vì yếu tố an toàn VSTP, doanh nghiệp thường tổ chức bữa ăn cho công nhân. Người chủ doanh nghiệp thực thụ nào cũng có thể hiểu rằng: sức khỏe người lao động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm vì vậy chỉ có những người chủ có đầu óc ngắn hạn thì mới xem nhẹ sức khỏe của nhân viên do mình thuê mướn, hãn hữu, nếu không thể nấu ăn thì có thể hỗ trợ phụ cấp cơm bằng tiền để người công nhân tự cân đối chi tiêu và tự lo bữa cơm. Nhân viên văn phòng thì dễ hơn vì dịch vụ cơm trưa VP, cơm hộp lúc nào cũng sẵn có.

        2. Một số không ít công nhân muốn được tăng ca để tăng thu nhập (gấp 1,5 lương trong ngày thường, gấp 2 trong ngày nghỉ, gấp 4 trong ngày lễ, và gấp 1,8 nếu làm việc ca đêm), nhưng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm soát số giờ tăng ca của công nhân vì nếu để vượt quá mức quy định của pháp luật lao động thì doanh nghiệp sẽ bị phạt, mất uy tín, mức xử phạt như sau:

        a) Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 01 người đến 50 người lao động;
        b) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 51 người đến 100 người lao động;
        c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 101 người đến dưới 500 người lao động;
        d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 500 người lao động trở lên.
        (Trích Nghị định số: 47/2010/NĐ-CP)

        *Số giờ làm thêm:
        “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;”
        (Trích Điều 106 Bộ luật Lao Động năm 2012).

      • Vĩnh An says:

        @TKO & VangTa:
        VT có trí nhớ tốt thật, tôi chỉ nhớ là món ăn ngon và sạch sẽ, tiền ăn được trợ giá, chỉ phải đóng khoảng 30% gì đó. Trà, caphe và sữa tươi uống thoải mái. Hè tôi thường vào nhà máy làm 2 tháng, tiền kiếm được mỗi tháng gấp 3-4 lần tiền học bổng SV 800 koruna. Mùa hè công nhân đi nghỉ mát nhiều, nên sẵn việc.
        Chính vì vậy ko ít ngươi lưu luyến XHCN, trong đó có tôi 🙂 XHCN chỉ xuất hiện và tồn tại được trên mặt bằng phát triển cao về XH cũng như KHKT. Ở VN chỉ là ngộ nhận, mặt bằng chưa đến mức cho phép.
        Trước tôi thỉnh thoảng có đi hiện trường các công trình, công nhân xd được ăn khá hơn, cơm gần như ăn theo nhu cầu bởi đói là họ ko làm nổi. Chỉ có điều hầu hết không có bảo hiểm XH.
        Bài báo trên chắc nói về tình trạng CN các xí nghiệp của Đài Loan hoặc TQ.
        Sau thời gian mở cửa ồ ạt đã đến lúc nên xiết chặt các qui định loại bỏ các doanh nghiệp làm ăn chụp giật, coi thường người lao động.

  9. Dove says:

    Sau khi tham khảo các link, Dove nhận thấy trình độ của CA điều tra của Thanh Hóa chỉ xêm xêm với trình độ của pú lít Libya vào thập niên 1930 thôi.

    Thật sự tội nghiệp cho sự bất cập về trình độ của họ. Đề nghị nhân dân Thanh Hóa, mỗi ngày mỗi người góp một nắm gạo để các đồng chí CA thân yêu yên tâm vai đeo bao gạo, túi nhét VND, sang Libya dân chủ để bổ túc thêm nghiệp vụ.

    Riêng về cán bộ tòa án, đã có dự án cải tổ, chỉnh đốn hoặc tăng cường nghiệp vụ gì đó rồi và do đích thân cụ Trương Tấn Sang chủ trì nên Dove ko dám đề xuất thêm khuyến nghị mới.

    • Vĩnh An says:

      Thật là tủi hổ cho dân chuyên toán, VA tôi lâu nay cứ nghĩ Thanh Hóa gặp may khi có vị tướng CA xuất thân chuyên toán. Trung tướng, Tiến Sỹ Đồng Đại Lộc sinh năm 1958, từng là học sinh chuyên toán, Trường Chuyên Thanh Hóa
      Từ tháng 3/2004 – 10/2010, Giám đốc công an Tỉnh Thanh Hóa,
      Từ 10/2010 – Nay, Tổng cục phó, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công An.
      Thăng quân hàm Thiếu tướng (2007), Trung tướng (2012)

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:

        KLQ lắm, TKO viết vào dòng linh tinh, bác VA đọc cho vui nhé.

        1. Sinh viên Luật:

        Khi đi học, đi thi, ớn nhất là môn luật hình sự vì rằng là mà .. dễ rớt nhất.
        Nếu không hiểu rõ các tình tiết, các yếu tố cấu thành tội phạm, rất dễ vận dụng sai các điều luật hình sự, đưa đến các hình thức xử phạt không thích đáng.
        Học nghiêm túc còn vậy, huống hồ, ai đó được anh Ba, anh Tư gửi cho vào ngành…

        2. CA – điều tra xét hỏi:

        Thoát khỏi thuở hồng hoang, nay xã hội thông tin mở dần, lại có các dự án cải cách tư pháp nhưng cũng chỉ là .. trên ngọn, trên giấy tờ, trên báo cáo, còn những người dân chịu áp lực TRỰC TIẾP từ những người thực thi trực tiếp, những người tiếp xúc trực tiếp với bị can, bị cáo thường sẽ vẫn hành xử theo ..tập tính, tập khí…, thủ tục tố tụng liệu có được bảo đảm thực thi nghiêm túc, đúng nghĩa?

        Hậu quả: khoan hãy nói đến yếu tố oan sai, chỉ chết dân nghèo đã không có tiền mà còn vô phúc phạm tội/vướng tội.

        3. Viện kiểm sát:

        Giữ vai trò công tố, nhưng các công cụ, phương tiện điều tra độc lập để đảm bảo sự công bằng khi kết tội thì …có không? Trình độ năng lực cán bộ nhân viên?

        4. Tòa án:

        Án bỏ túi, bảo đảm chỉ tiêu xử án đối với thẩm phán, trình độ năng lực của cán bộ, nhân viên tòa án, độ công khai, minh bạch, v.v… he he, chuyện dài nhiều tập.

        –> Quyền lực được trao vào tay người thiếu năng lực, hậu quả nhãn tiền, ai lãnh đủ ạ?

        5. Luật sư?
        Khi “quyền im lặng” của người dân chưa được quy định rõ ràng bằng văn bản pháp luật, thì cũng chưa bàn đến vai trò thực sự của luật sư là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thân chủ?

        Hiện tại cũng có một số luật sư chuyên trị từng lĩnh vực nhưng phần lớn đó là do kỹ năng lập quan hệ tốt với các cơ quan tư pháp/hành pháp, chứ cũng chưa hẳn đó là luật sư giỏi nghề, là TKO võ đoán như vậy.

        —> Chuyên tờ (toán, tiền..), chuyên vờ (vờ .. ăn, vờ vịt), chuyên lờ (lý luận, luận giải) thì e cũng rứa thôi bác VA ơi.
        🙂

    • chinook says:

      Tôi không rõ Cụ Dove muốn đề cập đến trình độ gì. Cung cách làm việc hiện nay , nếu nới “xêm xêm ” với thời Văn3 có lẽ cũng không quá lắm. Khác chăng là mọi thứ byâ giờ dán trải, rộng rãi hơn.

      Nếu đem so với thời phong kiến, thực dân Anh , Pháp, Hòa Lan , thiển nghĩ đám đệ tử Văn3 đã đi lui hàng thế kỉ.

      Để khiếu kiện oai sai, thời xưa còn có người quyền lực cao nhứt. Hiên nay quyền lực nằm trong nhiều người và ai cũng chỉ muốn bảo vệ sự đoàn kết, nói rõ hơn là hiện trạng để giữ ghế của mình.

    • Mike says:

      Vấn đề không còn nằm ở trình độ học vấn. Bởi vì chỉ cần cở lớp 9 ra đi làm là đủ để nhận ra sai lầm.

      Vấn đề nằm ở nhiều chuyện khác:
      – lương tâm người thi hành công vụ.
      – Quy chế khen thưởng, quy kết trách nhiệm.
      – Quan niệm “thà bắn lầm hơn bỏ sót”

      Ở đây, sai đang là chuyện nhỏ. Biết sai mà coi bộ rất khó sửa được mới là chuyện lớn.

      Thế mới biết kém từ trên xuống dưới chứ riêng gì một người. Trình độ để mà làm gì khi biết sai rành rành mà vẫn làm tới. Vì làm thì có thành tích. Có thành tích thì được thăng quan.

      Người làm chính sách phải biết con người có tốt thì cũng có xấu. Phải biết cách làm cho người ta biết sợ khi làm chuyện xấu. Lấy ví dụ đem cách chức người nào làm sai mà không biết. Người nào biết sai mà vẫn cứ làm thì phải bỏ tù. Thử coi có mấy ai dám làm sai không?

      Trong hoàn cảnh thế này. Tôi thấy làm như chị Ngà Voi, anh Nguyễn Lân Thắng, …, là đáng khâm phục. Muốn thay đổi lớn phải bắt đầu từ chuyện nhỏ.

  10. Dove says:

    Thay vì đẻ ra gà nòi như ông Hun Sen, ông Lý Quang Diệu lại đẻ ra con chó Hiển Long. Như vậy gọi là hổ phụ sinh ra cẩu tử. Gã cẩu tử này chỉ đạo cẩu cảnh hành hạ có hệ thống phụ nữ VN và trấn lột các hãng Hàng không VN. Mới rồi có một nữ doanh nhân VN, đã tốt nghiệp một trong những học viện hàng đầu của Sing bị bọn cẩu cảnh cho lên bờ xuống ruộng. Mời các vị vào link sau để tham khảo:

    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/269527/12-gio-kinh-hoang-nu-du-khach-viet-bi-nguoc-dai-o-singapore.html

    Khi những người phụ nữ đáng yêu của chúng ta bị hạ nhục, thì những người đàn ông VN, còn trọng danh dự nam nhi, hãy tạm gác bất đồng chính kiến sang một bên! Hãy nhất loại lên tiếng đòi cẩu tử Hiễn Long bồi thường thiệt hại về danh dự và tiền bạc cho cô Nguyễn Thanh Thủy và trừng trị bọn cẩu cảnh Sing một cách thỏa đáng theo luật pháp do hổ phụ Lý Quang Diệu đã đặt ra.

    Nếu cần, hãy học tập Cesar Chavez! Khởi động ngay phong trào tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Sing tại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nơi mà dân chúng có thái độ ứng xử phù hợp với những hành động “kỳ quặc” về quyền con người của bầy cẩu cảnh do cẩu tử Hiển Long chỉ đạo.

    Để hỗ trợ dân chúng, đề nghị BNG Việt Nam điều tra và gửi bị vong lục buộc cẩu tử Hiển Long hành xử phù hợp vơi chuẩn mực văn minh và theo đúng hiệp định di trú đã ký. Trong khi chờ đợi, đề nghị Chính Phủ ban hành thông tư cho phép Cục nhập cảnh của VN soạn thảo và thi hành những biên pháp ứng xử đối xứng đối với nữ doanh nhân Singapore công tác tại các VSIP.

    Trong trường hợp Vietnamnet phao tin vịt, Dove sẽ rút lại còm này và xin chịu tội trước pháp luật VN vì đã báng bổ Thủ tướng và cảnh sát di trú của một nước lân bang.

    • Maha says:

      Nếu có xảy ra thì cũng nên tự hỏi tại sao nó không dám làm như thế với phụ nữ VN ? Mặc dù phản đối CS Singapore đối xử với phụ nữ VN ,nhưng chửi TT nó là chó thì chỉ có đám được Mao dạy dỗ thích chửi người khác .
      Bọn này được giáo dục chửi từ nhỏ , nhét vào đầu chửi tất cả làng chỉ chừa nhà nó ra .
      Nhớ sau 75 thì đem luôn cả chửi bới ,gọi bằng thằng tất dù có lớn tuổi hơn nhiều ,đem luôn văn hóa chửi chó ,chửi thằng vào luôn học đường .Hậu quả là ngày nay dân chúng nó ghét ai cũng chửi tất lớn nhỏ mà nó ghét là thằng ,là chó

    • Vĩnh An says:

      @Maha: Lão nên đọc cái bài ấy, nếu lão không bật lên tiếng lũ khốn hay lũ chó kể cả kẻ chịu trách nhiệm chính là Lý Hiển Long thì lão đổi luôn tên đi để gọi cho tiện

      • Maha says:

        Đúng là chú mài có văn hoá chửi cao đấy chú ạ, khi sự việc xảy ra thì cứ tương thằng TT Hiển Long mà chửi là đúng hả. Ừ hèn chi bọn mày đệ Mao xít cứ thoải mái chửi bọn chị ở MN là chó này , chó kia . Còn bọn chị vừa mất nhà , mất tiền lại ngậm đắng nuốt cay nghe bọn chó mày chửi thì ok , còn chửi lại là phản động !
        Mấy chục năm rồi vẫn chưa lớn thành người , khác chó gì lũ dân Tầu đại lục đệ Mao Xít

        • Dove says:

          Hiển Long mà đối xử với phụ nữ VN như vậy thì đích thị lsf một con chó gốc Tiều Châu, Tàu. Điều đơn giản như vậy mà ko biết thì Maha quá kém.

          Nếu Hiển Long điều tra và phạt theo đúng luật thì Dove sẽ bỏ qua và lại gọi là TT.

    • Mười tạ says:

      Khi họ xúc phạm đến phẩm giá người phụ nữ (cùng giống nòi) của anh, anh có thể gọi họ là chó, hoặc thách đấu, …. Đó là những cách người đàn ông nên làm để bảo vệ danh dự cho … mình.

      Tất nhiên, nếu anh đang bận rộn việc ai đang đạo thơ ai, hay mụ Lý Nhã Kì (dạo này ít lên báo nhỉ) hôm nay cặp với giai nào cũng là việc của anh.

      • chinook says:

        Phẩm giá, danh dự theo tôi không phải là do người khác có thể cho và có thể lấy đi của ta được.

        Trước hết và quan trọng hơn cả nằm trong tay của chính chúng ta.

        Khi bị xúc phạm, thách đấu là một phương thức giải quyết khá xưa . Dùng những từ , danh gọi nặng nề có tánh xúc pham để giải quyết cũng không còn là cách giải quyết lí tưởng và duy nhứt.

        Chúng ta dù đàn ông hay phụ nữ đều có quyền và trách nhiệm để phản ứng một cách tương xứng và hợp với ăn hóa , chuẩn mực của thời đại.

      • lacrangcavo says:

        Em chỉ nghĩ, giả sử vụ đối xử tàn tệ với một người phụ nữ VN như thế này, không phải là do Singapore làm, mà là do Trung Quốc làm thì thế nào nhỉ? 🙂

        Em đoán, chỉ là đoán thôi: chắc chắn không yên bình thế này. Sẽ có một làn sóng nhảy chồm chồm, giãy đành đạch trên mạng để chửi rủa, phản đối Trung quốc. Ai càng chửi nhiều, càng chửi ác liệt, dữ dội càng được ca ngợi. Ai mà dám lên tiếng kiểu như “Nếu có xảy ra thì cũng nên tự hỏi tại sao nó không dám làm như thế với phụ nữ VN ? ” thì chắc cũng ăn cả rổ đá, thể nào cũng bị gọi là “tay sai của Tàu”, “quân bán nước” :-).

        • Mười tạ says:

          Nếu là “tự phát” thì chỉ ồn ào ở quy mô nhỏ, trên không gian mạng thôi 🙂

        • lacrangcavo says:

          Các bác có thấy phản ứng của dư luận của nhân dân VN, của cộng đồng mạng giống cái gì không ạ? Phảng phất giống truyện ngắn của nhà văn nổi tiếng Tsekhop. Có nhiều truyện của ông mô tả thói quỵ lụy trước những kẻ giàu có, quyền chức. Nhiều khi đọc thấy rùng mình.

          Vụ này ở đây cũng thế, kiểu như nếu thằng hàng xóm chửi vợ mình là con đĩ, thì sẽ điên lên, chạy lại chửi lại nó, thậm chí có thể đổ máu như chơi.

          Nhưng nếu ông đại điền chủ, hoặc nhà quý tộc, một ông nhà giàu, chửi vợ mình là con đĩ, thì sẽ “Bẩm ông, chắc là nó làm gì ông, để ông phật lòng, để con về dạy nó ạ”.
          Rồi sẽ về túm tóc vợ, đạp cho vài cái, quát: “Mày về mà tự kiểm điểm xem, mày làm gì mà để ông chủ nói như thế với mày. Chắc là mày cư xử thiếu đứng đắn, nên ông chủ mới nói thế, chứ không tự dưng, một người cao quý như ông ấy lại nói sai cho mày”.

        • Mười tạ says:

          Ko cần Sê khốp, đọc Nguyễn Công Hoan của VN là đc.
          Bản năng là sinh vật nói chung là cần tồn tại, trước một đối thủ thì tuy theo chênh lệch level mà có cách ứng xử thích hợp thôi.

          Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi 🙂

        • Brave Hoang says:

          TQ giàu hơn Sing nên không so sánh giàu nghèo ở đây.
          Trong trường hợp này, dĩ nhiên Sing sai và đáng bị lên án. Nhưng, Sing có làm vậy với phụ nữ các nước khác không?
          Nhà của tôi, nếu hàng xóm có người ăn cắp, tôi không cho nó vào đã đành, còn anh chị em nó dù có cắp hay không, tôi vẫn phải đề phòng.

        • Sóc says:

          Lạc nói đúng về tâm lý người Việt Nam!
          Ví dụ visa vào Mỹ khó khăn, thậm chí bay qua rồi vẫn có thể trở về, nhưng ngươi Việt đâu dám nói “họ không đc quyền thế”, hay ” họ thế là khinh nhờn ta quá”

          Nhưng nếu 1 chị bị mời quay lại Việt Nam từ Sing thì lại khác nha 🙂

        • lacrangcavo says:

          Nếu nhớ không nhầm, lâu lắm mới thấy Sóc comment nhỉ 🙂

    • trần cường says:

      Tôi “đồng ý” với gã Dove rằng chúng ta nên tẩy chay Mỹ và Sing và có hành động trả đũa thích hợp. Với tư cách là kẻ ngáo “Tự do dân chủ” kiểu Văn Ba, gã Dove hãy điều ngay cô con gái rượu rời khỏi nước Mỹ (ở lại để học tập dân chủ kiểu Maidan áp dụng vào VN à). Tiếp đến là cực lực yêu cầu cậu quý tử đang học tập tại Sing về nước ngay (hành động này thiết thực hơn vạn lần lời kêu gọi người khác trả đũa Sing). Hãy tự mình hành động một cách cương quyết nhất trong nội bộ gia đình mình để làm gương trước khi hô hào mọi người “Đốt cháy dãy Trường Sơn”.

  11. Nguyen says:

    Không nhớ ai nói câu này (ko biết có phải Tô Đông Pha nói ko?), chẳng tìm thấy thẻ tre ghi:
    Muốn thưởng mà còn nghi thì cứ thưởng để mở rộng ân đức; muốn phạt mà còn nghi thì nên tha để thận trọng việc hình. Tội mà còn nghi ngờ thì nên phạt nhẹ; công mà còn nghi ngờ thì nên thưởng hậu.

  12. Dove says:

    Gà nòi nhà Hun Sen.

    Con cả là Hun Manet, Trung tướng, Phó Tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia. Năm 21 tuổi tốt nghiệp Học viện quân sự West Point lừng danh của Hoa Kỳ, sau đó hoàn tất học vị tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol tại Anh. Hun Manet đã ghi dấu ấn không thể phủ nhận trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan tại ngôi đền Preah Vihear, cũng như trong việc thắt chặt quan hệ bang giao với Mỹ.

    Khi được hỏi về khả năng nắm quyền thủ tướng tiếp theo của Campuchia, Hun Manet khẳng định: “Campuchia là nước dân chủ, nên chọn khi nào và ai sẽ trở thành lãnh đạo phụ thuộc vào nhân dân”.

    Con thứ là Hun Many, nghị sĩ quốc hội trẻ nhất của Campuchia. Học trung học tại Pháp và Mỹ, đã đoạt bằng cử nhân khoa học chính trị tại Mỹ, thạc sĩ quan hệ quốc tế ở Melbourne, Australia và thạc sĩ chuyên về chống khủng bố tại Học viên Quốc phòng Mỹ. Kể từ năm 2007, Hun Many làm việc lặng lẽ, nghiêm túc trong vai trò trợ lý của Thủ tướng.

    Khi được hỏi ông cảm thấy sao khi ngồi trong Quốc hội với cha mình, Hun Many trả lời thẳng tưng: “Tôi là một thành viên CPP, người được nhân dân chọn lựa làm nghị sĩ. Tôi ở trong Quốc hội với vai trò nghị sĩ chứ không phải con trai Thủ tướng”.

    Xem ra hai con của Hun Sen được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm công tác nhà nước và quốc phòng, khẩu khí không hề thua bà Hillary Clinton, lại còn đẹp trai nữa.

    Dove ko hề biết gì về trích ngang của 2 con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và của tân bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh – con trai nối dõi của cố UV Bộ Chính Trị Nguyễn Văn Chi. Vậy mong các bác cho biết họ học hành ra sao, kinh nghiệm thế nào và co đẹp trai hơn 2 con Hun Sen ko?

    Nếu không bằng thì Dove thấy vô cùng hổ thẹn lắm lắm.

  13. vuquan says:

    Nếu có thể đếm chuyện buồn
    Trúc Nam sơn ghi không thấu
    Nước biển Đông chẳng thể rửa sạch
    Một em bé chết đói trên đường đi học
    Một bà mẹ tự thiêu giữ phần đất tổ tiên
    Một bà mẹ xin chết chỉ để gia đình được vào diện hộ nghèo….
    Nhiều không kể xiết
    Những tháng năm thật buồn
    Mạng xã hội toàn cướp, hiếp, giết
    Những hót gơn chân dài
    Những đại gia đi xe sang tiền tỉ
    Những chuyện tình ồn ào, giật tít, câu view
    Chẳng còn gì để tin
    Những niềm tin bị đánh cắp
    Sư còn tự sướng
    Tôi đi tìm…
    Niềm tin bị vỡ
    Phải dựa vào đâu bây giờ???
    Đất nước tôi những tháng năm thật buồn
    Bốn mươi năm sau ngày thống nhất
    Tôi thấy gì?
    Những đồng ruộng bờ xôi ruộng mật
    Thành khu công nghiệp
    Những em gái nông dân ngực vừa nhu nhú
    Mệt mỏi tăng ca
    Những tấm biển “dân oan vô tội”
    Giữa thủ đô
    Hồ Gươm
    Rùa thần đang ngự
    Người có nghe…?
    Những án oan sao lại nhiều đến thế
    Một Nguyễn Thanh Chấn oan mười năm ròng rã
    Còn có bao tử tù oan còn cơ may được sống?
    Những bệnh viện sau mấy mươi năm thống nhất
    Chẳng còn là nhà Thương
    Người chẳng thành người
    Chui rúc cả gầm giường chen chúc
    Bệnh trọng người nghèo
    Ai có thấu?
    Đâu tôi cũng nghe
    Tiếng thở dài
    Cái gì cũng tăng
    Đồng lương còm cõi
    Chỉ đầu năm thôi
    Xã hội hóa giáo dục
    Là đi tong cả tháng lương còm của mẹ
    Những niềm vui đại học
    Ngắn chẳng tày gang
    Cử nhân ra trường thất nghiệp
    Bốn năm học xa nhà
    Bằng tiền vay nợ
    Giấc mơ…
    Sánh vai cùng cường quốc năm châu
    Ngày tôi mới vào lớp 1
    Bài học đầu tiên
    Có lẽ nào
    Tất cả đều giả dối
    Để bây giờ, tôi chai sần
    Im lặng, làm ngơ
    Những mảnh đời xuống tận cùng bất hạnh
    Ở đây????
    Mấy mươi năm sau ngày thống nhất
    Những chị Dậu, bá Kiến, Chí Phèo
    Những Xuân tóc đỏ, những bà Phó Đoan
    Kỹ nghệ lấy Tây
    Làm Đĩ…..
    Xin hỏi bậc tiền nhân
    Người viết về thời nào thế?
    Tiếng bom Sa diện
    Vang trời Tiên lãng
    Chí phèo Thái Bình
    Ai cho tôi làm người lương thiện?
    Ngọn đuốc sống trước dinh Độc lập
    Phản đối giàn khoan trung quốc!
    Đất nước tôi những tháng năm thật buồn
    Gánh nặng mưu sinh
    Oằn lên lưng mẹ, lưng cha
    Khuôn mặt thẫn thờ
    Những đôi mắt mịt mờ vô định
    Tương lai…..?
    Tôi phải làm sao để sống những đêm dài
    Khi giấc ngủ chẳng thể nào trọn vẹn
    Ngay cả trong mơ, giật mình thảng thốt
    Làm thế nào
    Sống sót
    Đến ngày mai….

  14. Dove says:

    Trong thời gian qua, Dove xem 2 bộ phim Mỹ: 1) Người quản gia (The Butler) và 2) Cesar Chavez. Cả 2 đều nói về các tệ nạn xâm phạm nhân quyền ở Mỹ, trong đó “Người quản gia” đề cập đến việc kỳ thị và phân biệt đối xử với người da đen, còn “Cesar Chavez” thì đề cập đến việc bóc lột tàn tệ và đàn áp công nhân nhập cư.

    Cả hai bộ phim đều rất hay, Dove xem không chớp mắt và chợt hiểu cuộc đấu tranh bất bạo động kiên trì và rộng khắp của những những người da đen và công nhân nhập cư đã khiến cho nhân dân Mỹ đã nhận ra nhân quyền chính là lương tâm của nước Mỹ và phần lớn họ đều cho rằng bất cứ sự vi phạm nhân quyền ở bất cứ đâu trên thế giới đều là hành động báng bổ lương tâm của họ và thế là cả nước Mỹ sồn sồn lên như ăn phải thịt bò điên.

    Giới tư bản lũng đoạn Mỹ hiểu rất rõ tâm lý dân tộc vì vậy mỗi khi cảm thấy cần họ thò bàn tay lông lá ra lũng đoạn bầu cử nhằm đưa những chính trị gia thích hợp lên làm Tổng thống để nắm chiêu bài nhân quyền phục vụ lợi ích bẩn thỉu của phe nhóm mình. Việc dàn xếp ngầm để bà H. Clinton nhường ông B. Obama lên làm TT da đen đầu tiên là một thí dụ và sắp tới đây việc lăng xê bà H. Clinton lên làm TT nữ đầu tiên cũng ko phải là ngoại lệ.

    Thực tế cho thấy rằng vị TT da đen đầu tiên, ko những tiếp tục thi hành chính sách nhân quyền bốc mùi dâu mỏ và mùi Ả Rập để khoét sâu thêm các vũng lây mà TT G. Bush đã khởi xướng ở Trung Đông và Bắc Phi, mà còn khoét thêm một vũng lầy mới có tên rất mỹ miều là Euro Maidan. Tin rằng bà H. Clinton, nếu được đôn lên thành TT, sẽ chẳng làm gì khác là túm lấy lương tâm của dân tộc Mỹ để nhấn họ lún sâu thêm vào những vũng lầy đã khoét sẵn.

    Ở VN thì nhân quyền nhờ công của Văn Ba đã trở thành lương tâm của dân tộc vào thời gian ngắn ngủi từ CM tháng Tám đến đầu thập niên 1950. Nhân quyền bị mai một, sau khi Văn Ba bị ông H. Truman ủn vào tay Mao và Sít. Để xin Mao và Sít viện trợ pháo phòng không, Văn Ba đã buộc phải thành lập Đảng Lao Động VN nhằm uyển chuyến tự diễn biến theo mô hình đảng CS Stalinist và với sự giúp đỡ của Chu Ân Lai đã thảo ra kế hoạch Cải Cách ruộng đất gửi cho Sít phê chuẩn. Khởi sự của mai một nhân quyền VN tuy vắn tắt nhưng ko bị gọt cho nhẵn nhụi là như vậy.

    Bây giờ thì ý chí dân chủ, được Văn Baghi rõ trong Chính cương 1951 đã bị thủ tiêu rồi, giới tinh hoa chính trị đã thành công trong việc quốc hữu hóa đất đai để xây dựng chính phủ địa chủ đội lốt XHCN. Đáng tiếc, tuy là tinh hoa chính trị nhưng họ bất tài trong việc lợi dụng lương tâm dân chủ của 2 dân tộc VN và Mỹ cho nên gặp muôn vàn khó khăn khi phải đối mặt với những nhà hoạt động “thời vụ” múa theo sáo của chú Sam.

    Trong cơn ngán ngẫm tư duy nhân quyền VN hiện tại, sáng nay Dove tự nhiên lại mơ thấy Văn Ba. Dù sao thì cuộc đời vẫn đẹp lắm, vậy có mấy lời trần tình, mong các vị có ý định làm nhà hoạt động thời vụ hãy bỏ ra chút thời gian quý báu vốn dành cho nghe sáo chú Sam để tham khảo têm và suy ngẫm.

  15. CD@3n says:

    – com “theo chủ đề entry” : Nên hoãn lại việc thi hành án, điểu tra bổ sung, đừng đê một mạng sống phải ra đi “oan ức”! Nhưng cũng lạ, VN có Liên đoàn Luật sư, vậy LĐLS này đi “Mũi Né” hết cả rồi ?! lại nhớ lời LS Đôn ( Phú Yên) : LS có LS chân chính và LS bất chính, mà chắc phẩn thứ 2 thì “một số đông”?!
    – com không trực tiếp vào “chủ đê entry”, nhưng xin phép cho hiên, vì Nóng, S.O.S. :

    “Hiện tượng “Lưu manh đỏ” này, phản ánh phẩm chất vô cùng thấp kém của hệ thống chính trị trên cả hai mặt nhân cách và đạo đức. Hiện tượng này nếu không phải là chủ trương, mà chỉ là do tự phát, thì còn nói lên một hiểm họa mới: Sự tha hóa của chế độ chính trị đã và đang tạo ra một một tầng lớp lưu manh côn đồ mới vô chính phủ, mảnh đất mầu mỡ cho mafia hủy hoại sự phát triển lành mạnh của xã hội.”
    “Quốc hội đang họp và nhiều vấn đề nóng bỏng của đất nước đã được công khai “phơi lộ” đúng như nhiều chuyên gia đã cảnh báo từ nhiều năm trước như nguy cấp về cạn kiệt ngân khố, thâm hụt ngân sách, thu không đủ chi, nợ công, nợ xấu đại vấn đề ..vv…
    Có thể nói chưa có lúc nào đất nước ta lại lâm vào cơn khủng hoảng lòng tin, đời sống người dân bất an, đường lối phát triển tù mù và tình trạng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng toàn diện cùng với nguy cơ lớn từ phía Trung Quốc đe dọa độc lập và chủ quyền quốc gia như hiện nay.”
    “Đục nước béo cò”, trên mạng xã hội vừa chuyển tải thông tin vào tối ngày 21 tháng 10, một lũ dư luận viên công khai tên tuổi đến tận nhà anh Nguyễn Lân Thắng để khủng bố tại gia. Đám đông hung hãn này hoạt động theo thể thức mà lũ hồng vệ binh của Trung Quốc khi xưa từng hoạt động. Chúng lấy lý do Nguyễn Lân Thắng xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Một điểm rất lạ là chúng cố tình khiến cho vụ việc này ầm ĩ hơn. Chưa dừng lại, đến chiều ngày 23 tháng 10 vợ chồng anh Nguyễn Lân Thắng đi đón con nhỏ 3 tuổi ở trường mẫu giáo lại bị bọn côn đồ này đã vây đánh hai vợ chồng, đánh cả vợ anh Nguyễn Lân Thắng là chị Lê Thị Bích Vượng.
    Có ý kiến cho rằng thực ra đây chỉ là một chiêu bài của những tên chỉ đạo bọn dư luận viên này. Nguyên nhân sâu xa hơn là việc do anh Nguyễn Lân Thắng và một số anh em ở Hà Nội đưa hình ảnh kêu gọi cộng đồng phản đối chuyến đi của Tập Cận Bình đến Việt Nam. Thông điệp mà chúng đưa ra rất rõ ràng, cố ý cho cả thế giới biết. Đó là những người phản đối Trung Quốc ở Việt Nam đều bị trừng phạt. Điểm thứ hai là Việt Nam công khai đàn áp tự do ngôn luận, trấn áp mọi quan điểm trái chiều.” (….)
    .
    “Bản thân Đại Tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đến dự lễ tưởng niễm Đại lễ Tưởng niệm cầu siêu vô cùng xúc động và đầy nước mắt ở chùa Vĩnh Nghiêm nhân ngày chính thức công bố đấu giá bức tranh đầy ý nghĩa ủng hộ 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma.”
    “Theo tôi hiểu sự vụ “Nguyễn Lân Thắng” chỉ là những dấu hiệu phản ánh sự phân rã của xã hội, khi mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích chính trị và kinh tế ngày một gia tăng. Chỉ cần thông qua cách thức xử lý của chính quyền, sẽ thấy ai là người đứng sau sự việc này. Xã hội đang trong giai đoạn phân hóa, phân cực, nếu không biết cách xử lý tốt, rất có thể bị kích hoạt dẫn đến hỗn loạn và tan rã. Kết cục ấy không phải là mục đích của cả hai “phe” nhưng đôi khi, hiệu ứng “đám đông” sẽ làm mọi chuyện trở thành phức tạp, và hậu quả khó lường.” ( hết trích, nguồn : tác giả Tô văn Trường).
    ——————————
    – Nhái câu của chú lùn họ Đặng : mèo đen, mèo trằng gì cũng được, miễn là bắt được “chuột” !,vậy thì, Lưu manh đỏ hay đen gì cũng được, miễn là Lưu Manh, từ A-Z, từ dưới lên trên… ! xin nhằn gửi TS Tô văn Trường, với bài viết “bắn thẳng” vào bọn Lưu manh Đỏ, “phản ứng nhanh”…xin TS cẩn thận khi xuất hiên tại HN, hay bất kỳ đâu, vi trên dải đất S này, Lưu manh nhiêu lắm, đỏ, đen…gì cũng có hết, và đông như “quân Nguyên”… ?!

  16. huu quan says:

    Trong giờ phút cuối cùng này chỉ biết cầu Trời, cầu Phật, chầu Chúa, cầu Thánh Ala…. có phép màu, làm cho những kẻ có quyền nhóm lên một chút nhân ái cuối cùng để giúp bà mẹ đang tuyệt vọng kia.
    nào chúng ta hãy cùng cầu nguyện vào phép màu

  17. Duc hoa says:

    Mong chinh quyen nha nuoc xem xet ky de khoi ham oan va ke ham toi lg con ngoai vong phap luat.

  18. Vĩnh An says:

    Từ tình tiết ko xét nghiệm ADN và sửa thời gian gây án trong biên bản có thể kết ngay rằng tay Mạnh bị oan. Kiểu làm việc bắt trước tra khảo truy chứng sau thật không thể chấp nhận nổi cho dù người bị bắt đúng là hung thủ.
    Trong 1 cuốn tiểu thuyết Mỹ, nhà văn nhét vào mồm tay cảnh sát câu: Đối với kẻ phạm luật không nhất thiết phải xử sự đúng luật ❗ Thật là tội cho dân đen.
    Năm 2003 xảy ra vụ án tay buôn đổ cổ Tiến Sông Đà giết em họ ở SG, nhiều báo đăng nhưng có nhiều tình tiết vụ án mà cánh nhà báo không bao giờ biết được.
    Nam, em họ Tiến mất tích, hôm mất tích có nói là đi đòi nợ. Mẹ Nam nghi Tiến vì Tiến có vay của Nam 200 tr ~ 20 cây vàng. Tiến có bằng chứng ngoại phạm alibi, sau đấy Tiến trả hết tiền cho mẹ Nam và trở về HN. CA bế tắc trong điều tra. Mẹ Nam là dì ruột của Tiến 1 mực khẳng định Tiến là thủ phạm. Sau đấy khoảng nửa năm ? CA SG phi ra HN rình bắt cóc Tiến đang đi ngoài đường đưa thẳng vào SG, không qua địa phương. Tiến chịu không nổi nên thú nhận hết.
    Vụ này CA SG gặp may. Tiến khai: Nam đến nhà đòi nợ ráo riết, 2 anh em lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau, Nam bẻ chân ghế phang Tiến toác đầu, (cái này có 1 bác sĩ làm chứng đã khâu cho T) Tiến xô Nam ngã té cầu thang không may gẫy cổ chết (pháp y sau này xác nhận). Tiến tạm thời túng tiền là vì mua nhà, xe cho bồ và bao nàng ăn học ĐH (Báo chí nhầm cô này là vợ) và thua bạc, chứ hắn có rất nhiều đồ cổ, khét tiếng là sát thủ của trống đồng.
    Thương em họ, T đóng N vào thùng vuông vắn thuê xe đưa về quê, nói với em ruột là đồ cổ quí lắm đem chôn cẩn thận sau vườn nhà. CA xác nhận là tiền bạc giấy tờ của N còn nguyên trên người nên T không bị tội cướp của.
    Cô vợ tội nghiệp bán hết mọi thứ, vay mượn để lo lót cho chồng, cuối cùng chịu án 11 năm, lót tiếp, sau cũng ra sớm. Hắn đắc tội với vợ nhiều lần mà vợ vẫn không bỏ, thật là phúc còn to bằng cái giành. Có lẽ vì lúc kiếm được hắn rất tốt với bạn bè họ hàng và anh chị em của vợ, sống biết điều, hắn chỉ có lỗi với duy nhất 2 người đàn bà.

  19. Trần says:

    Hoãn ngay việc thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh!
    Hoãn ngay! Hoãn ngay! Hoãn ngay!
    Để không có oan sai!

    • Trần says:

      Lá thư tử tù Lê Văn Mạnh lén gửi từ trong tù ra
      Bởi Admin2.828 lượt đọc 23/10/20150 phản hồi

      Lê Văn Mạnh, tử tù
      Theo FB Trịnh Bá Phương

      Trích đơn kêu oan của tử tù Lê Văn Mạnh (từ lá thư và chiếc áo của tử tù Lê Văn Mạnh nhờ bạn tù gửi ra)

      Mặc dù chúng tôi đang phải mang trên mình nỗi oan quá lớn này và chúng tôi luôn tin tưởng rằng, không có nỗi oan nào là không được minh oan dưới sự công bằng của pháp luật cả. Vấn đề chỉ là thời gian bao lâu mà thôi, nhưng nhất định sẽ có ngày tôi được minh oan. Dù tôi còn sống hay đã chết, tôi và gia đình tôi sẽ kêu nỗi oan này cho đến hơi thở cuối cùng, cho tới khi chúng tôi được minh oan mới thôi. Vì tôi bị chết oan thực sự và gia đình tôi biết rõ điều đó. Đối với cuộc đời của tôi đến bây giờ đã chấm hết tất cả bằng những bản án đầy bất công, mà trên cuộc đời này có còn nỗi oan trái nào, và sự bất công nào, và nỗi đau nào trên cuộc đời lớn hơn những gì tôi và gia đình tôi đang phải gánh chịu một cách đầy oan ức, oan sai và đầy bất công này không?

      Gia đình tôi tan nát, vợ tôi chán đời bỏ đi để lại hai đứa con thơ dại của tôi bơ vơ không cha không mẹ. Phải sống nhờ hai bên gia đình nội ngoại, mỗi đứa một phương trời đã không có cha có mẹ như những chúng bạn cùng trang lứa, hai anh em chúng lại không được ở cùng nhau. Tuy rằng bản thân tôi đang phải sống trong môi trường biệt giam tù đầy và cùm kẹp suốt ngày đêm, nhưng đó cũng chỉ là nỗi đau buồn của thể xác, chứ làm sao bằng được nỗi xót thương của các con khi mà phận làm cha như tôi không thể đem lại cho các con tôi một mái nhà hạnh phúc, đầy tình yêu thương, không nuôi dạy các con thành người, không lo được cho chúng một cuộc sống ấm no bằng bạn, bằng bè cũng trang lứa. Phận làm con như tôi không một ngày phục dưỡng cha mẹ mà còn bắt tất cả mọi người mang theo tôi một nỗi oan quá lớn này.

      Tất cả cũng chỉ vì nỗi oan này, vì sự bất công của pháp luật đã đem tôi đến và bắt tôi phải gánh chịu, và vì cái gọi là thành tích phá án của cơ quan điều tra mà đã đẩy tôi, toàn bộ gia đình tôi, dòng họ tôi vào nỗi oan nhục này. Tôi biết rằng vì cái đau đớn của xác thịt khi bị đánh đập tra tất tôi dã man để ép cung mà tôi không thể chịu đựng nổi cái đau đớn xác thịt đó để rồi tôi phải đi nhận nỗi oan vào người, phải nhận cái tội lỗi mà tôi không hề gây ra vào người theo lời mớm cung của điều tra viên, tôi biết đó là cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, và tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để sửa lại cái sai này, nhưng tất cả mọi sự cố gắng của tôi và gia đình tôi đều trở nên vô vọng bằng những bản án quá bất công và khi tôi nhận được công văn trả lời của toà án nhân dân tối cáo đã bác bỏ lá đơn xin giám đốc thẩm của tôi thì tất cả mọi niềm tin sau cuối của tôi đều sụp đổ hoàn toàn, bởi những quyết định quá bất công của các cấp có thẩm quyền, thực sự giờ đây tôi quá chán nản và suy sụp hoàn toàn, và tinh thần khủng hoảng nặng nề về tư tưởng, khi mà niềm tin vào công lý về sự công bằng của pháp luật sau cùng của tôi bị tước đoạt nốt đi.

      Trong những ngày vừa qua tôi cũng chẳng ăn uống được gì, ngày hôm nay tôi cố gắng lắm mới có thể viết lên lời kêu oan thống thiết này, để trình lên ông chánh án Toà án nhân dân tối cao, và cầu xin ông hãy soi xét cho mỗi oan này của tôi. Tôi biết khi Toà án nhân dân tối cao bác đơn xin giám đốc thẩm của tôi thì tất cả đối với tôi đã hết, lúc này tôi chỉ còn biết rằng tôi bị chết một cách đầy oan ức, và đang phải gánh chịu tất cả những nỗi bất công của pháp luật. Tôi chỉ biết rằng mình bị chết oan, và tôi sẽ cố gắng kêu nỗi oan này của tôi cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình còn các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước có giải quyết cho tôi hay không, hay giải quyết như thế nào thì đó là quyền hạn và trách nhiệm của học còn tôi bị chết oan thì tôi phải kêu oan cho đến hơi thở cuối cùng, và khi tôi bị chết đi thì gia đình tôi sẽ tiếp tục kêu oan cho tôi, vì trong xã hội này mọi người đều phải tôn trọng pháp luật, sống và làm theo pháp luật, pháp luật làm đúng thì tôi và gia đình tôi được hưởng đúng và được minh oan.

      10534528_1634944096767287_1504717125667241957_n.jpg
      Pháp luật làm sai thì gia đình tôi phải chịu sai, và tôi phải chịu chết oan. Suy cho cùng sống ở trên đời này ai mà không phải một lần phải chết, còn sống làm sao để hơn đời một cái tâm mới là cao quý. Còn tôi không gây nên tội lỗi cho cháu Loan nên tôi không có gì phải hổ thẹn với linh hồn của cháu Loan và khi gặp nhau nơi chín suối cả và không có gì có thể làm tôi run sợ cả, kể cả cái chết, sống làm sao cho tâm hồn mình thanh thản, sống làm sao để không phải hổ thẹn với lương tâm của mình là được, còn tôi còn sống ngày nào tôi sẽ cố gắng sống làm sao cho tốt cho bản thân, bới anh em bạn bè đồng phạm đến giây phút cuối cùng, để không ai có thể trách tôi được một điều gì, đẻ gia đình tôi, các con tôi bớt phần lo lắng cho tôi và cố gắng kêu oan cho đến hơi thở cuối cùng, còn được đến đâu thì đến còn lại gia đình tôi sẽ giúp tôi tiếp tục kêu oan đến cùng, còn lúc nào pháp luật và nhà nước bắt tôi phải chết đưa tôi đi giết một cách oan ức thì tôi cũng hiên ngang đón nhận như một phần tất yếu của cuộc đời phải đến thôi. Cuộc đời này cũng có còn nỗi đau đớn oan sai và bất công nào hơn tôi nữa không. Tất cả chỉ vì tôi được đẩy ra để làm vật thí mạng, để nhận thay tội cho một kẻ sát nhân, bệnh hoạn nào đó, và vì cái gọi là thành tích phá án của cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hoá. Tôi không gây nên tội lỗi cho cháu Loan và gia đình tôi biết rõ điều đó cho nên từ trước đến giờ gia đình tôi không hề đền bù cho gia đình cháu Loan. Bởi không ai lại đền tiền cho một người khác khi mà họ biết rõ con họ không gây nên tội lỗi.

      ***
      Kính thưa ông chánh án Toà án nhân dân tối cao, nỗi oan này của tôi là có thật hoàn toàn.

      Tôi khóc để máu mắt trình lên chánh án Toà án nhân dân tối cáo những lời kêu oan thống thiết này, cầu xin ông chánh án toà án nhân dân tối cao soi xét cho nỗi oan của tôi và cho thụ lý lại vụ án của cháu Hoàng Thị Loan để điều tra làm sáng tỏ vụ án, bắt đúng người đã gây nên tội lỗi với cháu Loan xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan làm sai cho ai cả, trả lại sự công bằng cho tôi được minh oan, để pháp luật luôn là chỗ dựa cho nhân dân và xã hội, để nêu cao tính công bằng và nghiêm minh cho pháp luật.

      Tôi xin cam đoan những lời kêu oan thống thiết này của tôi để trình lên ônh chánh án toà án nhân dân tối cao là sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn ông chánh án toà án nhân dân tối cao đã xem xét cho lời kêu oan thống thiết này của tôi.

      Lời khẩn cầu kêu oan của người làm đơn,
      Lê Văn Mạnh.

      …………………………………………………..

      Tin là nếu Lê Văn Mạnh thực sự phạm tội “hiếp dâm và giết người” thì không thể giả vờ để viết những dòng kêu oan thống thiết như trong lá thư trên.
      Tin là Ông Trương Tấn Sang, người đã từng hiểu sự đời để nói: “Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt, đối xử bất nhân…”, nếu được đọc hoặc đọc được lá thư của LVM sẽ động lòng cho đình chỉ thi hành án và chỉ thị cho Tòa án xem xét lại. Thưa với ông Chủ tịch, “cứu được một người phúc đẳng hà sa”. Kính mong Ông ra tay cho cháu LVM khỏi chết oan!

  20. Dove says:

    “…nhưng các nhà hoạt động nhân quyền đã lên án vụ xử tử này. Cho dù phạm tội chống nhân loại Nicolae Ceaușescu cũng phải được một hệ thống tòa án và pháp luật nghiêm minh xử theo nhân chứng và vật chứng.”

    Ấy thế mà tiếp bước tiền lệ N. Ceaușescu, ông M. Ghadafi bị bất đồng chính kiến “ôn hòa” hành quyết cực kỳ dã man, nhưng ko thấy nhà hoạt động nhân quyền nào lên án cả. Dường như tất cả bọn họ đều im re múa theo sáo của chú Sam.

    Ngược dòng lịch sử, trở lại năm 1963 thì anh em TT Ngô Đình Diệm cũng bị hành quyết thảm khốc mà ko được xét xử công tội, thế mà từ hồi đó đến bây giờ, các nhà hoạt động nhân quyền cũng vẫn múa theo sáo của Chú Sam, ko hề dám hé môi phê phán cho dù một câu.

    Dove thông cảm với số phận của anh Mạnh và yêu cầu xét xử minh bạch. Mặc dù vậy, Dove ko ưa những nhà hoạt động nhân quyền múa theo sáo của chú Sam để mượn gió bẻ măng.

  21. vuquan says:

    Đất nước tôi những tháng năm thật buồn
    Bốn mươi năm sau ngày thống nhất
    Tôi thấy gì?
    Những đồng ruộng bờ xôi ruộng mật
    Thành khu công nghiệp
    Những em gái nông dân ngực vừa nhu nhú
    Mệt mỏi tăng ca
    Những tấm biển “dân oan vô tội”
    Giữa thủ đô
    Liệu hồ Gươm
    Nơi Rùa thần đang ngự
    Người có nghe…?
    Ôi những án oan sao lại nhiều đến thế
    Một Nguyễn Thanh Chấn oan mười năm ròng rã
    Liệu có bao tử tù oan có cơ may được sống?
    Trời ơi, những bệnh viện sau mấy mươi năm thống nhất
    Chẳng còn là nhà Thương
    Người chẳng thành người
    Chui rúc cả gầm giường chen chúc
    Bệnh nặng người nghèo
    Ai có thấu?
    Đâu tôi cũng nghe
    Tiếng thở dài
    Cái gì cũng tăng
    Mà đồng lương còm cõi
    Chỉ đầu năm thôi
    Xã hội hóa giáo dục
    Là đi tong cả tháng lương còm của mẹ
    Những niềm vui đại học
    Ngắn chẳng tày gang
    Cử nhân ra trường thất nghiệp
    Bốn năm học xa nhà
    Bằng tiền vay nợ
    Ôi giấc mơ…
    Sánh vai cùng cường quốc năm châu
    Ngày tôi mới vào lớp 1
    Bài học đầu tiên
    Ôi, có lẽ nào
    Tất cả đều giả dối
    Để bây giờ, tôi chai sần
    Im lặng, làm ngơ
    Những mảnh đời xuống tận cùng bất hạnh
    Ở đây sao????

    • vuquan says:

      Nếu có thể đếm chuyện buồn
      Chắc không thấu
      Một em bé chết đói trên đường đi học
      Một bà mẹ tự thiêu giữ phần đất tổ tiên
      Một bà mẹ xin chết chỉ để gia đình được vào diện hộ nghèo….
      Những chuyện buồn nhiều không kể xiết
      Trúc Nam sơn ghi không thấu
      Nước biển Đông chẳng thể rửa sạch
      Những tháng năm thật buồn
      Mạng xã hội toàn cướp, hiếp, giết
      Những hót gơn chân dài
      Những đại gia đi xe sang tiền tỉ
      Những chuyện tình ồn ào, giật tít, câu view
      Ôi chẳng còn gì để tin
      Những niềm tin bị đánh cắp
      Sư còn tự sướng….
      Tôi đi tìm…
      Niềm tin bị vỡ
      Phải dựa vào đâu bây giờ???

  22. TranVan says:

    >Nền giáo dục cần phải thay đổi, văn hóa cần được hàn gắn sau những đổ vỡ của những cuộc cách mạng tận diệt “trí phú địa hào”, đảo lộn mọi giá trị. Hệ thống chính trị cần dựa trên pháp luật để hoạt động mới mong sự oan sai ít đi.

    ____

    Tại sao ít người có suy nghĩ như thế trong số những người cầm quyền ?

    Hay có khi họ có suy nghĩ đúng như thế nhưng bất lực, không đủ sức , không đủ can đảm để tìm ra cách thay đổi cho Vn khá hơn lên ?

    Cấp dưới “đợi cấp trên” hay “sợ cấp trên” nên biết đấy mà không dám nói ra .

    Cấp “trên” thì mải lo chuyện giữ ghế, lo lợi riêng mà quên mất việc chung, lờ chuyện sửa chữa những gì sai trái, những chuyện không mang lại lợi ích cho cá nhân và bè phái của họ ?

    TB : Pháp luật của Vn hiện tại chỉ có trên giấy tờ. Có sửa cho tốt hơn cũng sẽ chỉ là Dã Tràng.

  23. Mongun says:

    Vụ án có quá nhiều nghi vấn, thế mà qua bao lần xét xử vẫn không có vị quan tòa nào nhận ra. Người dân đang phải nuôi quá nhiều kẻ ăn hại. Xã hội đang có quá nhiều bất công, khoảng cách giàu nghèo ngày càng quá lớn. Nếu cứ đà này, nỗi uất ức trong dân sẽ tích tụ và sẽ bùng nổ trong một tương lai không xa. Khi ấy, tôi sợ rằng sự trả thù sẽ vô cùng tàn bạo không gì ngăn cản nổi. Nếu giới cầm quyền không tháo ngòi nổ, không thay đổi thể chế theo tam quyền phân lập thì ngày đó chắc không còn xa nữa.

    • ngavoi77 says:

      Không phải họ không nhận ra. Họ không ngu đâu, mà là vì một lý do nào đó làm họ cố tình lơ đi. Voi nghĩ và tin vậy.

  24. ngavoi77 says:

    Xin các anh chị ký tên để kiến nghị cứu người. Chân thành mang ơn:

    https://docs.google.com/forms/d/1aaIgSWQ_o_m2iYOYxyZsHAj0AH184aw2d00V3pR7etI/viewform

  25. Hiệu Minh says:

    HỒ SƠ VỤ ÁN LÊ VĂN MẠNH

    1. Tiểu sử

    Lê Văn Mạnh, sinh ngày 25/12/1982 tại Thanh Hóa.
    Địa chỉ: Thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
    Gia đình:
    Bố: Lê Văn Chính, mẹ: Nguyễn Thị Việt
    Vợ: Nguyễn Thị Thanh Bình
    Con: Con trai Lê Văn Kiên, sinh năm 2004 và con gái Lê Thịnh Hà, sinh năm 2005.

    Bị bắt ngày 20/04/2005 tại nhà, thôn 4, xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa.
    Tội danh bị cáo buộc: “Giết người” , “Hiếp dâm trẻ em”, “Cướp tài sản”.

    Ngày 29/07/2005, Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết án tử hình vì 3 tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” và “Cướp tài sản”.

    Ngày 27/10/2005, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội hủy bỏ tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”, giao tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra.

    Ngày 13/03/2006, Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết án tử hình vì 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

    Ngày 26/07/2006, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử y án tử hình.

    Ngày 23/04/2007, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị 2 bản án trước đó và giao hồ sơ về Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết vụ án từ giai đoạn điều tra.

    Ngày 04/06/2007, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tiến hành giám đốc thẩm và hủy bỏ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm gần nhất.

    Ngày 29/07/2008, Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết án tử hình vì tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

    Ngày 25/11/2008, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử y án tử hình.

    Ngày 16/10/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa gửi thông báo về gia đình biết về việc thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh để gia đình làm đơn nhận tử thi đưa về an táng. Thời hạn cuối cùng nhận đơn là ngày 26/10/2015.

    2. Tiến trình vụ án

    Ngày 21/03/2005, xảy ra một vụ Giết người và Hiếp dâm tại xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa. Nạn nhân là Hoàng Thị Loan, sinh ngày 15/08/1991.

    Vào lúc 17 giờ ngày 21/03, Hoàng Thị Loan đi ra bờ sông Cầu Chày, thuộc địa phân xã Yên Thịnh đi vệ sinh. Đến tối, gia đình phát hiện Loan mất tích liền tổ chức đi tìm nhưng không phát hiện. Đến 13 giờ ngày 22/03/2005, phát hiện xác Loan tại bờ sông Cầu Chày thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.

    Khám nghiệm tử thi xác định:
    – Có vết tụ máu ở vùng mi và mí mắt phải.
    – Cổ bị thắt bởi áo của nạn nhân.
    – Nách bị xây xát.
    – Âm hộ chứa chất dẻo, tổn thương.
    -Tầng sinh môn tổn thương, tụ máu.
    -Màng trinh bị rách.
    -Rách da đầu.
    -Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận trong dịch âm đạo của nạn nhân có xác tinh trùng (ít) (BL 147)

    Ngày 30/03/2005, Tổ chức giám định pháp y Thanh Hóa kết luận Hoàng Thị Loan chết do thắt cổ, trên nạn nhân có ngạt nước, có bị hiếp dâm ( BL 145-146).

    Ngày 20/04/2005, Lê Văn Mạnh bị bắt theo lệnh bắt tạm giam số 01 ngày 14/04/2005 của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai do hành vi cướp tài sản và bỏ trốn.

    Ngày 23/ 04/2005, xuất hiện bức thư của Lê Văn Mạnh từ trong tù gửi cho bố với nội dung nhận tội, công an thu giữ bức thư này làm bằng chứng kết tội.

    Từ 2005-2008, Lê Văn Mạnh trải qua tổng cộng 07 phiên tòa bao gồm 03 lần sơ thẩm, 03 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Trong tất cả các phiên tòa có mặt, Mạnh đều phản cung, tố cáo rằng mình bị đánh đập dã man bởi các phạm nhân cùng phòng và điều tra viên. Phiên xử phúc thẩm gần nhất vào ngày 25/11/2008 của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội vẫn kết án tử hình đối với Lê Văn Mạnh.

    Ngày 16/10/2015, gia đình Mạnh nhân được thông báo từ Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn bị tiến hành thi hành án tử hình.

    3. Những sai phạm trong quá trình tố tụng hình sự

    3.1. Không xác định ADN mẫu xác tinh trùng trong người nạn nhân

    Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận trong dịch âm đạo nạn nhân Hoàng Thị Loan có xác tinh trùng đã chết. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không hề giám định xem mẫu tinh trùng này có chính xác của Lê Văn Mạnh không.

    3.2. Lấy lời khai trẻ em không có người giám hộ

    Em Lê Thị Lệ, thời điểm đó mới 9 tuổi, em gái Lê Văn Mạnh bị điều tra viên đến lấy lời khai tại trường học. Tuy có sự hiện hiện của cô giáo, nhưng đây không phải là người giám hộ được sự đồng ý của gia đình. Gia đình cũng không hề được thông báo về việc lấy lời khai của em.

    3.3. Chứng cứ kết án chỉ dựa vào lời khai nhận của bị cáo:

    Tất cả chứng cứ kết án Lê Văn Mạnh đều là lời khai của bị cáo hoặc bức thư bị cáo gửi ra ngoài trong thời gian tạm giam và không có ai làm chứng việc Lê Văn Mạnh viết bức thư trong thời điểm nào, tình trạng ra sao.

    Ngoài ra, cơ quan công an còn dựa vào lời khai của các phạm nhân cùng phòng nói rằng “Mạnh thú tội trong thời giam bị giam” để làm bằng chứng kết tội. Việc này không hề có ai ngoài những người bị giam chung nói, nên không hề có giá trị pháp lý.

    3.4. Thời gian chết trong các phiên tòa án không trùng với thời gian trong biên bản khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y:

    Theo bản khám nghiệm hiện trường và trưng cầu pháp y của Cơ quan pháp y Thanh Hóa, thời gian chết của nạn nhân Loan là 17 giờ. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng các phiên tòa nêu ra rằng Loan chết lúc 17 giờ 30 phút. Thời gian 30 phút ảnh hưởng quan trọng đến việc ngoại phạm hay không của bị cáo. Đây là hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án rất nghiêm trọng.

    3.5. Bị cáo từ chối luật sư chỉ định nhưng tòa vẫn tiến hành xét xử

    3.6. Không sử dụng biện pháp khoa học để xác định hung thủ ( mẫu mắt, dấu vân tay và xác định ADN)

    Nạn nhân bị chết trong tình trạng bị hành hung, hiếp dâm và thắt cổ bằng chính chiếc áo của mình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không hề xác định mẫu vân tay, mẫu mắt hay giám định ADN tinh trùng trong người nạn nhân. Đối với những vụ trọng án, đây là những chi tiết hết sức quan trọng để xác định hung thủ. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng không hề nhắc đến những chứng cứ khoa học này.

    3.7. Có dấu hiệu bức cung, dụ cung

    Trong các phiên tòa, Lê Văn Mạnh đều phản cung, cho rằng mình bị đánh đập, tra tấn dã man trong trại giam. Lê Văn Mạnh tố cáo Nguyễn Kế Hiền bắt ép viết thư để nhờ Hiền gửi ra ngoài. Bức thư đó lại trở thành vật chứng để kết tội bị cáo. Ngoài ra, Mạnh còn tố cáo nhiều phạm nhân khác đánh đập, hành hung và dụ cung anh trong tù là Phạm Văn Bình và Trương Công Định. Hai người này lại trở thành nhân chứng khi ra tòa về việc “nghe Mạnh nhân tội trong tù”.

    3.8. Không ghi ý kiến luật sư bào chữa trong phiên tòa phúc thẩm

    3.9. Cơ quan công an thu giữ một chiếc quần sooc của Mạnh làm bằng chứng phạm tội.
    Tuy nhiên, những nhân chứng trong làng xác nhận rằng chiếc quần đó Mạnh mặc khi cùng nhiều người đi tìm xác Loan dọc sông Cầu Chày vào ngày 22/03. Chiếc quần đó bị rách và Mạnh vứt bỏ trước mặt nhiều người. Một thời gian sau, công an nhặt chiếc quần đó trong bụi cây và làm bằng chứng kết tội Hiếp dâm trẻ em của Mạnh.

    4. Mâu thuẫn trong nội dung bản cáo trạng:

    4.1. Gia đình Mạnh có mất trâu hay không? Nếu mất những ai đi tìm, ai tìm ra?
    Trong bản cáo trạng nói rằng buổi chiều hôm đó, em Lê Thị Lệ, 9 tuổi, em gái Mạnh đi chăn trâu và đã làm mất trâu. Sau đó Mạnh đi tìm trâu, thấy Loan và tiến hành phạm tội. Tuy nhiên, gia đình Mạnh khẳng định không hề có chuyện mất trâu. Em Lệ sau khi chăn trâu về thì mới nấu cơm. Như vậy có một sự mâu thuẫn lớn trong bản cáo trạng mà cơ quan tố tụng đưa ra. Giả sử có chuyện mất trâu thì Lệ có về nấu cơm hay đi tìm trâu? Trâu được tìm ra lúc nào? Ai là người tìm thấy?

    4.2. Việc Mạnh lột quần nạn nhân đến 2 lần, trước và sau khi bế nạn nhân qua sông?

    Trong bản cáo trạng nói rằng Mạnh lột quần nạn nhân để hiếp dâm, sau đó đánh ngất xỉu nạn nhân và bế qua sông. Sau khi bế qua tiếp tục lại lột quần nạn nhân và nhét vật mềm vào âm hộ. Vậy thì việc hiếp dâm như thế nào khi vẫn nạn nhân mặc quần khi qua sông để sau đó bị cáo lại lột tiếp?

    4.3. Việc em gái Lệ 9 tuổi thấy gì khi đang nấu cơm trong bếp và không thể nhìn ra vườn?

    Nhà của gia đình Mạnh hình chữ L, bếp ở góc khuất. Việc Lệ đang nấu cơm thì không thể nhìn được ra vườn theo như bản khai mà điều tra viên làm việc với Lệ ( trong khi không hề có người giám hộ).

    4.4. Thực nghiệm học sinh tiểu học đi bộ với tốc độ 1,389m/s là không khả thi.

    Trong quá trình điều tra, công an tiến hành thực nghiệm việc một học sinh tiểu học đi từ trường học đến nhà Lê Thị Nhài, em gái Mạnh để xác định thời gian có thể Mạnh gây án. Quãng đường đó là 750m. Cơ quan công an xác định mất 9 phút. Tức là tốc độ 1,389m/s. Đối với học sinh tiểu học, điều này là khá vô lý. Chưa kể việc các em còn phải mất thời gian tan lớp và việc chơi đùa dọc đường.

    4.5. Lấy lá thư nhận tội ra làm bằng chứng kết án, tuy nhiên những bức thư kêu oan không nhắc đến

    Ngoài bức thư nhận tội gửi cho bố sau 03 ngày bị bắt mà Mạnh phản cung, Mạnh còn gửi ra khá nhiều những bức thư khác để cầu cứu và kêu oan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ quan tâm đến duy nhất 01 bức thư nhận tội, còn những bức thư kêu cứu khác đều không được đoái hoài. Đặc biệt, cơ quan tố tụng còn dùng chính bức thư nhận tội làm bằng chứng kết tội Mạnh. Đây là điều không công bằng và trái luật.

    4.6. Bắt em trai Mạnh là Lê Văn Cương vì đồng phạm, sau đó, ép cung sang tội cưỡng đoạt tài sản rồi kết án 09 tháng tù.

    Nguồn Facebook Trịnh Anh Tuấn

    • Hà Linh says:

      Theo như phân tích ở trên thì quy trình tố tụng có quá nhiều sai sót, hy vọng cơ quan công quyền đủ dũng cảm để cho ngừng thi hành án, xem xét lại từ đầu để xử đúng người đúng tội, mạng sống của con người là quan trọng nhất.

  26. ngavoi77 says:

    Mấy ngày liền bà con dân oan và anh em tranh đấu không ngừng kêu gọi người dân, các tổ chức trong và ngoài nước, làm truyền thông không ngừng nghỉ, liên tục gõ cửa các cơ quan và cũng đã bị đàn áp bởi lực lượng nhân danh bảo vệ trật tự xã hội.
    Thank God. Cuối cùng thì các bác cũng đã lên tiếng giúp bà mẹ quê cứu con khỏi bản án tử hình oan nghiệt nhiều oan sai.
    Thời gian còn lại quá ít, hi vọng mong manh nhưng mọi người đã và đang cố gắng làm hết sức mình để giúp. Mong nhiều người lên tiếng, hiệp thông cứu người. Cám ơn anh Cua và các anh chị.

    • Mười tạ says:

      Cũng trong HC này, hồi trước nghe “bà con dân oan” biểu tình phản đối chặt cây xanh; hôm nay biết “bà con” cũng kêu gọi dừng án tử hình.

      Mta thấy những bà cụ ở quê, móm mém nhai trầu thì ko thể “bức xúc” việc Hanoi chặt cây xanh, hay có một án oan đâu đó đc, nên theo logic, hẳn là đang “múa theo điệu sáo” của ai đó.???

      Nhu cầu ban đầu của “bà con” là đòi quyền lợi đất đai, bây giờ thành biểu tình chuyên nghiệp cho ai đó rồi. Vậy cũng đc, NO FREE LUNCH mà. Mà nếu vậy thì cái tên “cứu lấy dân oan” nghe có vẻ mỵ dân, ko công bằng 🙂

      • ngavoi77 says:

        Nhận xét này của anh Mười tạ không hợp logic và cực đoan, mang tính phán xét rất nặng. Voi đi công việc đã, trưa về sẽ tranh luận với anh vấn đề này sau 🙂

      • Trần says:

        Mấy từ NO FREE LUNCH nghe e có ý hoặc vô tình xúc phạm bà con dân oan. Có lẽ chả nên được truyền cảm hứng “múa theo điệu sáo” của nhân vật Dove để vận dụng cho “những bà cụ ở quê”. Bà con dân oan phản đối chặt cây xanh, đòi hoãn án tử hình cứ cho là nghe theo “điệu sáo” của thức tỉnh lương tâm, của vượt lên chính mình, của sự hòa nhịp riêng và chung là chuyện lan tỏa thường tình trong diễn biến tâm lý, nhận thức và hành động của con người trong xã hội.

        Có nhiều vấn đề không dễ phân định hẳn thành “xã hội ” hay “chính trị” riêng biệt, nhưng thiển nghĩ không vì thế mà cho rằng “cái tên “cứu lấy dân oan” nghe có vẻ mỵ dân, ko công bằng” với cái ‘mặt cười’.

        Thường tự nhủ, không làm được việc gì đó tốt hơn thì cũng tránh góp phần làm nó xấu thêm và nguyên tắc nhất quán là “đứng về phe nước mắt”. Không dám “sáo ngữ”!

      • ngavoi77 says:

        Giờ Voi mới rảnh để phản biện anh Mười tạ.

        1/ “Cũng trong HC này, hồi trước nghe “bà con dân oan” biểu tình phản đối chặt cây xanh; hôm nay biết “bà con” cũng kêu gọi dừng án tử hình.”

        Có nghĩa là qua trang Hiệu Minh blog (và cũng có thể qua trang facebook của Voi vì Voi và anh có là bạn của nhau trên fb) nên anh biết thông tin bà con dân oan đi biểu tình về những vấn đề khác ngoài việc chỉ biểu tình đòi đất. Vậy, có nghĩa anh chưa từng trực tiếp tiếp xúc với bà con dân oan ở Hà Nội hoặc bà con dân oan các tỉnh tập trung về Hà Nội để khiếu kiện.

        2/ “Mta thấy những bà cụ ở quê, móm mém nhai trầu thì ko thể “bức xúc” việc Hanoi chặt cây xanh, hay có một án oan đâu đó đc, nên theo logic, hẳn là đang “múa theo điệu sáo” của ai đó.???”

        Trong một đoàn người biểu tình vài chục người có khi lên đến hơn trăm người từ Dương Nội, Thanh Oai, Hải Dương, các tỉnh miền Nam tập hợp cùng nhau đi biểu tình thì số lượng người già chiếm tỉ lệ nhỏ. Và trong đoàn người đi biểu tình đó, tự họ có sự liên thông, liên kết, hiệp thông và đoàn kết, gắn bó với nhau bằng cùng một nỗi cảm thông, cùng hoàn cảnh qua năm tháng. Họ đã đi biểu tình đòi đất từ rất lâu, trước khi nhóm Cứu Lấy Dân Oan ra đời. Nhưng không ai biết đến họ hoặc cái sự biết chỉ dừng ở mức độ biết chứ không thấu hiểu bởi họ không biết nói lên tiếng nói của mình. Họ chìm khuất trong nỗi oan trái của chính bản thân và bị chính quyền tuyên truyền biến họ thành thành phần chống đối, làm xấu bộ mặt thủ đô. Sau này, lớp thanh niên con em dân oan tìm tòi học hỏi sử dụng mạng internet và Facebook. Họ tự mày mò tìm hiểu vì sao bao nhiêu đơn thư của họ gởi đi ngày qua ngày, năm qua năm lại không được giải quyết? Họ tìm hiểu tại sao họ kêu gào “Đảng ơi, Bác ơi” triền miên mà không đảng, bác nào cứu xét? Họ tìm hiểu nguyên nhân vì sao mảnh đất của họ chỉ trị giá bằng nửa tô phở bình dân vỉa hè? Họ mặc áo màu cờ đỏ, họ đem theo hình Bác, đem theo cờ nhưng họ vẫn bị lực lượng nhân danh bảo vệ pháp luật đánh, bắt, bỏ tù, cản trở họ thực hiện quyền khiếu kiện. Qua năm tháng, họ tìm thấy câu trả lời giải đáp cho các câu hỏi trên qua các bài viết khoa học của trí thức, luật sư…trên mạng. Họ nhận ra vấn đề. Họ nhận ra quyền lợi của mình vì sao bị mất. Họ nhận ra trải dài trên mảnh đất này có nhiều người giống họ. Từ đó, cũng qua mạng xã hội, họ có sự kết nối đế nhìn ra thế giới bên ngoài và tìm hiểu. Quá trình chuyển biến nhận thức đi từng bước một và họ có sự trao đổi, giải thích cho nhau nghe để cả nhóm người họ có thể hiểu bằng những cách thức, từ ngữ đơn giản của đám đông. Và đó là cách nhanh, hiệu quả nhất. Giờ, trong một đoàn người hơn trăm người đi biểu tình thì có rất nhiều người có smartphone có thể quay phim, chụp ảnh, ghi âm và ngay lập tức đưa lên facebook. Nhiều người có tài khoản Facebook và có thể viết, đăng bài cũng như đọc, hiểu, nâng cao nhận thức chính trị, xã hội mỗi ngày. Họ hiểu tác dụng của truyền thông. Họ nhận được sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn từ những tấm lòng nhân ái. Từ những hạt mầm nhân ái này, họ gieo mầm nhân ái đi các nơi khác nữa. Họ tự chia sẻ với nhau bao gạo, túi rau và ổ bánh mì… Khi nhận thức xã hội của họ đạt đến mức này, tất yếu họ xuống đường vì mọi bất công trong xã hội vì họ cũng là người chịu bất công nên họ thấu hiểu hơn ai hết cảnh cô đơn không ai hiệp thông, chia sẻ. Họ hiểu họ phải chống bất công trong mọi mặt đời sống thì mới hi vọng càng ngày càng có nhiều người thấu hiểu và cùng họ chống bất công. Đó là diễn biến tâm lý rất hợp logic và thực tế. Cứ gặp một người dân oan đi biểu tình ở Hà Nội cũng sẽ được nghe họ nói như vậy, tất nhiên với một cách diễn đạt của họ. Họ “múa theo điệu sáo” của sự hiểu biết, cảm thông và ý thức trách nhiệm với chính bản thân họ và cộng đồng.

        3/ “Nhu cầu ban đầu của “bà con” là đòi quyền lợi đất đai, bây giờ thành biểu tình chuyên nghiệp cho ai đó rồi. Vậy cũng đc, NO FREE LUNCH mà. Mà nếu vậy thì

        Nhóm Cứu Lấy Dân Oan mới ra đời được hơn một năm, trong khi đó các nỗi oan khuất và việc biểu tình, tranh đấu của bà con dân oan đã diễn ra trước đó từ rất nhiều năm nay. Nhóm CLDO cũng như các nhóm, tổ chức, cá nhân khác chưa bao giờ xúi giục bà con xuống đường vì bất kỳ lý do gì. Họ xuống đường bởi họ muốn xuống đường để cất lên tiếng nói của mình trong vấn đề của họ và xã hội. Việc giúp đỡ bà con là xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện trong sáng, bao gạo, bữa cơm, quần áo, chăn màn, sách vở cho trẻ em…trao tặng bà con chưa bao giờ đòi hỏi lại từ bà con bất cứ điều gì nên “NO FREE LUNCH” là một khái niệm anh Mười tạ dùng để xúc phạm đến nhóm, đến bà con dân oan, các tấm lòng nhân ái và cá nhân Voi. Từ đó, anh Mười tạ phán xét “cái tên “cứu lấy dân oan” nghe có vẻ mỵ dân, ko công bằng” là võ đoán dựa vào cảm tính. Xét về toàn diện cái còm của anh, anh không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho toàn bộ lập luận của mình, anh chỉ suy đoán và chỉ trên sự suy đoán có phần thiển cận và cực đoan cá nhân mà phán xét nặng nề như thế là hành động cảm tính và trẻ con, phản khoa học.

        Mến.

        • tanbienron says:

          Chết thật! Bác mười tạ còm ngăn thế, chị Ngà voi lại còm dài. Bác có thấy bất công cho phái đẹp ko?Bác ráng hồi đáp cho xứng với chị ấy ít nhất cũng bằng hoặc hơn số chữ của chị ấy bác nhé😊

        • Mười tạ says:


          (ảnh: HMblog)
          Nhìn ảnh này, ko ai nghĩ cụ bà từ Sóc Sơn về bờ Hồ để phản đối việc chặt cây xanh, mà tờ A4 như có ai đặt vào tay bà cụ.

          Việc giúp đỡ sòng phẳng, là giúp bà cụ đòi lại công bằng về đất đai (nếu có), rồi để cụ về quê, đó là nơi cụ thuộc về, chứ ko phải lan thang bờ Hồ.

          Trường hợp hy hữu, cụ bà bức xúc chuyện cây xanh và đi biểu tình là có thật, thì ko đc gọi người ta là DÂN OAN.

          Thưa cụ Trần, rõ ràng Mta ko xúc phạm ai, và thật sự đứng về phe “nước mắt” – những người luôn bị đẩy ra “chiến trường” đầu tiên mỗi khi có “cuộc chiến” xây ra, dù thuộc “phe” nào.

        • ngavoi77 says:

          Tờ A4 này và cũng như những tờ A4 hoặc băng rôn khác khi đi biểu tình bà con tự nhau đặt, in theo chủ đề mà họ đi biểu tình. Điều đó thể hiện sự có chuẩn bị của chính họ, không thể suy diễn là người khác đặt vào tay họ và họ không hiểu ý nghĩa của nó.
          Bà con Dương Nội sáng ra bờ hồ biểu tình, chiều về. Ngày qua ngày ròng rã, không nơi nào giải quyết, quả bóng trách nhiệm bị đá từ nơi này qua nơi khác. Anh Mười đừng nghĩ người già như thế thì họ lú lẫn ai muốn nhét vào tay họ cái gì cũng được. Hãy đi, hãy đến, trực tiếp gặp họ và nói chuyện thì mới hiểu được nhận thức của họ như thế nào. Khi đó, sự nhận xét mới có chứng cứ xác thực còn chỉ ngồi một chỗ suy diễn về họ là bất công và cảm tính.
          Nói không ngoa, có gặp, có nói chuyện và có lăn lộn cùng ba con dân oan mới thấy nhận thức và hành động của những người chân lấm tay bùn này còn vượt xa nhiều người trẻ và mang danh trí thức ngồi im không dám nhúc nhích.

          P/s: Hình ảnh do anh Cua chụp, anh Cua đã từng trò chuyện với họ. Hỏi anh Cua thì biết họ nhận thức thế nào.

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Tôi ủng hộ dân. Thế nên thấy dân oan lại càng ủng hộ.

        • Vĩnh An says:

          MT nói không phải không có lý, bà con thiếu 1 sự “tham mưu” đúng đắn, lẽ ra nên tập trung vào mục đích chính của mình hơn là đa mục tiêu như vậy, gây nghi ngờ koo đáng có. Còn nếu ủng hộ biểu tình chống chặt phá CXanh nên tham gia dịp khác, trong 1 hình thức khác. Cùng ngồi 1 chỗ nay khẩu hiệu này mai khẩu hiệu kia thì cái lý sẽ yếu đi nhiều.
          Còn tại sao toàn các cụ các bà thì dễ hiểu thôi, khi đất đã mất, cơ chế chuyển đổi nghề không được nhà nước quan tâm đúng đắn, rặt 1 lũ tham quan ô lại thì dân họ phải đi. Người khỏe thì lo kiếm ăn xe ôm làm thuê buôn bán vặt, số ít may mắn thì KD. Còn người già người yếu phải xông pha ra “tiền tuyến” đối đầu với chính quyền là vậy, thanh niên, đàn ông mà thò mặt ra là bị đánh liền, hốt liền.
          Đặt CA vào phía đối địch là sai lầm, cần tranh thủ họ. Trước gọi là binh vận, chỉ 1 số hết thuốc chữa, còn lại đa số vẫn còn lương tâm và cũng là dân mà thôi.

        • ngavoi77 says:

          Bà con biểu tình đòi đất cho chính bản thân họ, họ cũng xuống đường phản đối giàn khoan của Trung Quốc, họ cũng xuống đường phản đối cây xanh, họ cũng tham gia biểu tình giúp gia đình em Dư, em Mạnh, em Hải, em Chưởng…Và chính họ là những người nhanh nhạy nhất, nắm bắt tình hình thực tế và đưa thông tin trước tiên để kêu gọi cộng đồng hiệp thông. Ví dụ, trong trường hợp của em Mạnh, người mẹ này đến trụ sở số 1 Ngô Thì Nhậm gởi đơn kêu oan cho con và gặp bà con dân oan ở đó, bà kêu khóc nhờ giúp đỡ. Bà con dân oan là những người đầu tiên đưa thông tin kêu gọi cộng đồng mạng xã hội quan tâm giúp đỡ. Trường hợp các gia đình khác cũng vậy. Sau đó, các hội nhóm và cá nhân mới dựa theo thông tin ban đầu của bà con mà gặp gỡ, tìm hiểu, giúp làm truyền thông để vận động giải oan cho họ.
          Họ không có sự “chỉ đạo” và “tham mưu” nào. Tất cả đều tự phát từ sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người cùng khổ và họ hiểu sức mạnh của truyền thông. Các hội nhóm, cá nhân đủ thông minh để tránh không làm cái việc “chỉ đạo,” “tham mưu” này nọ. Tác hại của việc “tham mưu” là: 1/Làm cho bà con cảm thấy mang nợ và bị lợi dụng. Họ sẽ phản kháng và nhận thức của họ sẽ chỉ dừng ở mỗi cái việc ai kêu gì làm nấy chứ không tự ý thức được hành động. 2/Tạo điều kiện cho cơ quan, lực lượng nhân danh bảo vệ trật tự xã hội có cớ vu cho hội nhóm, cá nhân là “thành phần giật dây, thế lực thù địch, phản động..” và bắt, khép tội, bỏ tù 🙂 3/Giúp đỡ bà con dân oan xuất phát từ cái tâm của mình, chẳng hội nhóm và cá nhân nào nỡ lợi dụng họ và cũng không ngu đến mức lợi dụng họ cho bất kỳ mục đích gì.
          Bà con dân oan thông qua mạng xã hội đang ngày càng nhận thức rõ ràng hơn, dân trí của họ được nâng cao hơn, hành động ngày càng đoàn kết và có hiệu quả hơn, đó là một thực tế hiển nhiên mà nhiều người khó có thể chấp nhận bởi khi họ thừa nhân điều đó thì có nghĩa họ cũng phải thừa nhận là bản thân mình đang dần thua kém những người nông dân chân lấm tay bùn.

        • Vĩnh An says:

          Vấn đề là ở cái khẩu hiệu, chẳng hạn nên là: Dân oan DN phản đối chặt cây xanh HN, hay Dân oan DN phản đối tử hình em …, Dân oan DN đồng cảm với … Như thế mới danh chính ngôn thuận, 1 công đôi việc.

        • ngavoi77 says:

          Kệ bà con, anh Vĩnh An ạ. Voi không quan tâm vấn đề bà con cầm khẩu hiểu như thế nào. Nhận thức của họ tới đâu thì họ hành động tới đó. Voi ghét chính sách “nhồi sọ” của hệ thống giáo dục, chính quyền cộng sản Việt Nam và Voi sẽ không làm điều đó với bà con hay bất kỳ ai.

  27. Hiệu Minh says:

    Xem tòa Việt Nam xử án đôi khi tôi nhớ lại ông nội yêu quí. Nhà có mấy cây hồng ngâm (phải ngâm mới ăn được) nhưng mấy thằng cháu trai trong đó có anh Cua rất hay vặt sớm dù rất xanh ăn chát và toàn vứt đi.

    Ông hay đếm số hồng trên cây, cứ thấy mất quả nào là gọi hai thằng cháu đầu têu vào. Chẳng cần biết cháu có lấy hay không, cứ baton vụt cho mỗi đứa vài cái. Có vụ do các cháu gây ra, có vụ do hàng xóm, có vụ do trời gió, quả rụng, nhưng phiên tòa Kangaroo cứ thế vụt, đôi khi rất oan uổng.

    Hành xử tại tòa và cả lãnh đạo như hiện nay có thể bắt nguồn từ lề lối phong kiến xưa, trên luôn luôn đúng, dưới không có quyền cãi. Đã bắt là có tội, nên người bị oan sai khá nhiều. Lương tâm người dân ít bị lay động bởi những chuyện sai trái đó vì quen nghe lời trên dạy bảo mà nhiều khi trên sai bỏ mẹ.

    Nền giáo dục cần phải thay đổi, văn hóa cần được hàn gắn sau những đổ vỡ của những cuộc cách mạng tận diệt “trí phú địa hào”, đảo lộn mọi giá trị. Hệ thống chính trị cần dựa trên pháp luật để hoạt động mới mong sự oan sai ít đi.

    • Hà Linh says:

      Cơ bản là ở xứ ta sự thi hành pháp luật lại khác với xứ khác, bắt hay không bắt, có tội hay không nhiều khi không ở chứng cứ mà ở ý muốn chủ quan của ai đó.
      Không có tội thì ép cung, bức cung, nhục hình để biến người vô tội thành có tội, không có tội nhưng vin vào những điều luật chung chung để gán cho người ta có tội…

      Pháp luật để bảo vệ người ngay, pháp luật để góp phần duy trì xã hội trong sự công minh, mực thước..nhắc đến pháp luật-nếu ở nền pháp luật công minh – thì người ngay thẳng thấy vững tâm vì biết chắc mình không làm sai thì không bị buộc tội, mình không làm gì sai thì được bảo vệ hay đơn giản là người ta tin pháp luật sẽ bảo vệ mình..ngược lại kẻ gian manh sẽ sợ hãi vì chúng biết làm điều sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, sẽ bị trừng phạt..
      Tuy nhiên trong thời đại ngày nay, khi mà oan sai xảy ra nhiều, ai cũng có thể thành có tội, ai cũng có thể bị tước mạng sống khi bước vào cánh cổng cơ quan bảo vệ pháp luật,nhiều người tán gia bại sản, cuộc đời tan nát vì oan sai..ở xứ mình thì em thấy kinh sợ vì tính chất hoang dã, vô pháp luật của chính những người nhân danh bảo vệ pháp luật.
      Một mạng người /một phận người oan sai xuất hiện..nếu không được xử lý công bằng, minh bạch..sẽ là nguồn cơn của những hệ lụy khó lường về sau khi con người sống trong xã hội mất niềm tin vào pháp luật vào sự hành xử đúng đắn của cơ quan hành pháp

%d bloggers like this: