Những ý tưởng nổi tiếng bị…ăn cắp

Ông Robert Kearns. Ảnh: Internet

Ông Robert Kearns. Ảnh: Internet

Ăn cắp là chuyện của thế giới từ xa xưa đến mai sau mà ăn cắp dễ nhất và khó bị bắt nhất là ăn cắp ý tưởng trong kinh doanh. Vài ý thơ, truyện ngắn hay tiểu thuyết bị bạn viết nẫng tay trên là chuyện thường ngày ở huyện bởi thơ văn in ra khó bán, có chăng kẻ trộm chỉ bị lên án về đạo đức của ngòi bút.

Ý tưởng giá hàng tỷ đô la trong nháy mắt biến thành mới là chuyện đáng bàn vì liên quan đến tiền trong khi đạo đức chỉ là thứ yếu. Marx nói, nếu lợi nhuận lên vài trăm phần trăm, tư bản có thể giết cả bố mẹ, nói chi bán nước để vinh thân phì gia.

Cái gạt nước “nhát gừng” của xe hơi giá 30 triệu đô la

Ngồi sau tay lái xe hơi thấy cái gạt nước “xua đi nỗi nhớ” trên cửa kính mấy ai biết được đó là ý tưởng từng bị ăn cắp và cuối cùng tác giả thắng kiện 30 triệu đô la.

Năm 1964 kỹ sư Robert Kearns thiết kế ra cái gạt nước của xe hơi mà cứ vài giây mới quét một lần thay vì liên tục như trước làm giảm tầm nhìn của tài xế.

Ông mang mẫu tới ba nhà sản xuất xe hơi khổng lồ là Ford, General Motors, và Chrysler. Cả ba ông lớn này từ chối xem xét. Nhưng sau đó các xe hơi xuất xưởng lại thêm một món quà chính là những cái gạt nước “nhát gừng” của Kearns.

Giận điên người vì ý tưởng bị ăn cắp, Robert Kearns kiện Ford năm 1978 và Chrysler năm 1982, và cuối cùng thắng 30 triệu đô la.

Kearns nói, chuyện tiền nong thắng lớn không phải là mục đích mà chính là phải bảo vệ bản quyền sáng chế ban đâu. Nếu không kiện tới chốn sẽ không có hệ thống bảo vệ sáng chế như ngày nay.

Ai sáng chế ra telephone: Alexander Graham Bell hay Elisha Gray?

Bell và Gray. Ảnh: Internet

Bell và Gray. Ảnh: Internet

Cầm telephone hàng ngày nhưng ít người biết ai đã sáng chế ra thiết bị thông minh này. Hoặc luôn cho Bell là tác giả vì bell trong tiếng Anh là “chuông reo”

Năm 1876, cả hai ông Bell và Gray đều phát minh ra telephone có dây. Hai ông đua tranh xem ai là người có thể thiết kế ra thiết bị có thể truyền tín hiệu bíp bíp từ đầu dây kim loại này sang đầu bên kia.

Ngày 14-2-1876, Gray gửi thiết kế của mình đến văn phòng quản lý sáng chế Hoa Kỳ nhằm đăng ký bản quyền. Đúng ngày đó, luật sư của Bell cũng gửi một thiết kế tương tự.

Do ăn hối lộ, một nhân viên của Gray đã gửi cho Bell mẫu thiết kế của Gray và đó chính là thiết bị gửi tín hiệu telephone đầu tiên trên thế giới.

Dù sau đó Bell đã đưa sáng chế telephone vào mục đích thương mại nhưng phát minh vẫn thuộc về Elisha Gray.

Tia laser

Gordon Gould là chàng sinh viên của đại học Columbia đã phát minh ra tia laser năm 1957 bằng vài cái gương chiếu sáng vào một điểm và chính là người dùng từ viết tắt LASER ((Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

Gordon Gould. Ảnh: Internet

Gordon Gould. Ảnh: Internet

Đáng tiếc Gould tưởng phải thí nghiệm thành công, có mẫu làm việc hẳn hoi mới được đăng ký bản quyền. Tới năm 1959, Gould mới vác đi đăng ký thì quá muộn vì các bạn đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm đã nhanh tay từ trước đó.

Phải mất 30 năm kiện tụng với Văn phòng quản lý sáng chế Hoa Kỳ và những công ty dùng tia laser, cuối cùng Gould đã thắng kiện năm 1987 và đăng ký tới 47 sáng chế, kiếm vài triệu đô la.

Giao diện đồ họa GUI

Ngày nay trên màn hình máy tính người dùng có thể kéo thả chuột, gõ bàn phím và thậm chí dùng tay trên màn hình thoải mái chính là ý tưởng của GUI (Graphical User Interface).

Công ty Xerox phát triển ý tưởng này từ năm 1981 nhưng ngay sau đó Steve Jobs đã dùng trong phát triển máy Apple. Người ta đồn rằng Steve Jobs ăn cắp ý tưởng này sau khi thăm Xerox vài lần trong những năm 1980. Nhưng thực tế không đúng. Chính Xerox cho một số kỹ sư sang làm cho Apple vì sở hữu nhiều cổ phiếu giá trị của Apple. Ông đưa cái giò, bà thò chai rượu thôi.

Xerox kiện Apple nhưng thất bại cũng như Apple kiện Microsoft về GUI vì tòa kết luận những chứng cứ không thuyết phục. Nhưng kiện tụng làm cho Apple và Microsoft nổi như cồn và tiền về như nước chảy. Steve Jobs và Bill Gates đều trở thành giầu có và nổi tiếng vì đã dùng IT thay đổi thế giới.

Ai phát minh ra Tivi: Philo Taylor Farnsworth hay Vladimir Zworykin

Philo-Farnsworth. Ảnh: Internet

Philo-Farnsworth. Ảnh: Internet

Philo Taylor Farnsworth là một trong những nhà sáng chế tuyệt vời của Mỹ, có trong tay tới 165 sáng chế được đăng ký. Trước tuổi 15, ông đã nghĩ là một thiết bị chia ảnh và đó là ý tưởng cho tivi thời nay. Năm 1927 vào tuổi 21, Farnsworth đã có một phiên bản chạy trong phòng thí nghiệm.

Nhưng vào năm 1930, Vladimir Zworykin, một kỹ sư của RCA, thăm phòng thí nghiệm của Farnsworth nên đã gây nghi ngờ. Trong thực tế, năm 1923, Zworykin đã thiết kế ra một mô hình tương tự nhưng sáng chế chỉ được công nhận năm 1938 sau nhiều thay đổi so với ban đầu.

Sau hàng chục năm tranh tụng tại tòa ai là người sáng chế ra tivi, cuối cùng RCA bị thua vào năm 1936 và Farnsworth được coi là người phát minh ra tivi. Tuy nhiên trong lịch sử điện tử, Zworykin luôn được nhắc tới như là cha đẻ của màn hình ngày nay.

Dẫu vậy, Farnsworth không giầu có và không được sự tôn trọng mà lẽ ra ông được hưởng.

Máy may Singer

Singer là ca sỹ nhưng ca sỹ kêu “rè rè tạch tạch” chính là chiếc máy khâu quen thuộc của người Việt. Thời bao cấp Singer là máy sản xuất tiền cho gia đình nào biết may vá.

Ellias Howe. Ảnh: internet

Ellias Howe. Ảnh: internet

Singer liên quan đến ông Issac Singer và công ty cùng tên. Tuy nhiên chiếc máy may lại bắt đầu từ Elias Howe có đăng ký sáng chế từ năm 1846.

Năm 1849, Howe kiện Singer vì đã ăn cắp ý tường và kéo dài vài năm liền. Cuối cùng hai bên thỏa thuận cùng chung một phát minh và chia tiền lợi nhuận.

Đúng ra, chiếc máy may đầu tiên lại được ông Walter Hunt phát minh năm 1834 có kim chỉ và cái mắt nhỏ để dích dắc máy vải nhưng cụ này không đăng ký bản quyền vì sợ nạn thất nghiệp tran lan do máy thay người.

Ý tưởng entry này cũng là copy trên internet. Bạn đọc thử tìm ra nguồn ở đâu và còn vài sáng chế bị ăn cắp chưa dịch nốt.

Chúc cả nhà vui.

HM. 20-10-2015

Bonus. Cuối những năm 1980, Tổng Cua từng lập trình để in chữ Việt trên máy in laser HP. Viết bằng ngôn ngữ Pascal, debug tỷ mẩn cả tháng để nghiên cứu kiểu in ra sao, cuối cùng đã tung được những chữ Việt “Ơ, Â, À…” trên trang giấy trắng với độ phân giải tới 300DPI hồi đó.

Đồng nghiệp xin mã nguồn, mình cho luôn và chẳng nghĩ gì vì thân nhau từ hồi sinh viên Ba Lan. Thêm vào phần lập trình xây dựng font chữ, vác lên các sếp khoe là chính anh ta làm từ đầu đến cuối. Không phải có patent in laser cho tiếng Việt mà anh ấy giầu hơn, và không vì cho đi bản gốc mà anh Cua quá nghèo, nhưng tình bạn cắt đứt từ đó.

Đối với trí thức cũng như giới cầm bút, sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp vô cùng quan trọng. Thiếu những cái đó thì hãy sang nghề khác mà luyện…tay.

Advertisements

82 Responses to Những ý tưởng nổi tiếng bị…ăn cắp

  1. Vĩnh An says:

    Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang chuẩn bị bán “mấy con bò sữa tỷ đô” là các cổ phần ở các cty như Vinamilk – VNM, FTP, VN-airline, … tổng tiền ước tính khoảng 5;6 tỷ đô gì đó. Lý do 1 phần bởi điều khoản TPP, 1 phần bởi …túng tiền tiêu vặt. Với đội quân hưởng ngân sách ngày càng phình to, đi nước ngoài và tiếp khách lu bù, lương bổng cho các lực lượng sức mạnh tăng vù vù thì số tiền này dùng được bao lâu ? riêng khoản vay vừa rồi từ Worldbank đã là 4 tỷ đã hết chưa, dân đen chả biết gì cả.
    Chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân là đúng đắn, tiến bộ hơn cả Mỹ nhưng việc quản lý quỹ này thế nào. Nếu vẫn trong tay quản lý kiểu nhà nước thì số phận của nó có đi theo Vina..xin không. Liệu có thể cho nó bú tý “mấy con bò sữa tỷ đô kia chăng” hay chỉ để dành cho các sân sau chịu chi.
    Ở Mỹ không hiểu các bảo hiểm kiểu này được quản lý ra răng? Lúc nào mát trời Lão Cua làm 1 bài chơi

    • nguyen says:

      Thấy túc hạ nói về BHYT tai hạ mạo muội “chém gió” thế này ko biết có ổn ko? Có gì xin chỉ giáo:
      Tai hạ “nghe hơi nồi chõ” ở Pháp phí BHYT rất cao nhưng cũng chỉ có thể BHYT cho những rủi ro lớn, còn rủi ro thông thường xin “cụ” tự lo. Khoảng gần 2 chục năm trước ông Thủ thướng A lành Giúp bê quyết tâm cải cải cách cho tốt hơn, nhưng thất bại và bay luôn chức Tể tưởng (do nhiều nguyên nhân nhưng người ta nói nguyên nhân chính là do cải cách BHYT. Chả biết có thật ko? Gớm BHYT quan trọng thế!). Ở xứ “Xoong thủng cháo chảy à…” thì nó “mỹ miều”: “Lấy cái cơ bản phủ cái toàn diện” tức là nó cho hường ở mức hết sức cơ bản thôi để mọi người đều có BHYT, còn chi phí cho kỹ thuật cao, đắt tiền, thuốc đặc trị xin “nỉ muôi” tự gánh. Xứ Xiêm la thì Thạt say xỉn bày trò 30 baht BHYT để mị dân nhưng rồi sau đó A bị xịt nó cải cách và thành công BHYT toàn dân. Xứ Cờ hoa thì những mê-đi-ke, mê-đi-kết gì gì đó đến thời ông Binh tân đều hỏng, nay lại Ô ba ma ke…(Ko dám “chém” nữa vị sợ cụ Tổng Cua bảo tai hạ linh tinh, vớ vẩn, dám đến cửa nhà sấm gõ mõ).
      Tai hạ thiển nghĩ BHYT chỉ là một công cụ để thực hiện chính sách XH mà thôi. BHYT là bù đắp, thanh toán chi phí y tế cho người tham gia và cộng đồng những người tham gia và ko thể ko theo nguyên lý số đông bù số ít, lúc khỏe dự phòng lúc đau, người khỏe giúp người yếu, v.v.. Mức hưởng, giá cả y tế thế nào thì mức đóng BHYT phải theo nó, làm tốt nó sẽ là công cụ chính trị cho giới cai trị. Nhưng ở xứ “thiên đường” ta thì coi BHYT là chính trị luôn. Cần quan tâm đến “Thế gới ngày mai”, tặng cháu cải thẻ BHYT, thương người nghèo, tặng bác cái BHYT, cụ có công đương nhiên cũng được tặng cái BHYT. Xong. Tất cả cùng vui. Còn tiền ư? Ngân sách có đến đâu thì định ra mức đóng cho phải phép gọi là có.
      Nhiều nước họ ko BHYT cho chi phí điều trị tai nạn giao thông, tự tử, say rượu, thương tích do vi phạm pháp luật vì họ bảo cái đấy thuộc trách nhiệm của loại hình bảo hiểm khác. Ở xứ ta: BHYT phải chịu tất. Mức phí BHYT ơi đường ông xấu, nhà ông nghèo liên quan gì đến giá viện phí tôi, tôi phải đi nhanh cho kịp bằng anh bằng em chứ, còn “thượng đế” có thẻ BHYT cứ nhè “đầy tớ” quỹ BHYT mà trị cho nó sáng mắt ra. Biết đâu chị Thượng thư Bộ Khỏe lần này lại ghi điểm cao: “Nhân dân đừng lo tăng giá VP, đã có BHYT”, dàn đồng ca của Bộ được sự hỗ trợ của Bộ Đài; “đổi mới, ưu việt, hội nhập, văn minh, thiên đường…” thế là ta cứ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
      Tai hạ lảm nhảm quá xin túc hạ và các tiên sinh thứ lỗi. Tự dưng đi kêu thuê, khóc mướn cho ông quan lớn BHYT. Thảo dân biết tội, xin được tha thứ!

    • nguyen says:

      Có bác nào biết mức đóng BHYT ở VN mình dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn nào thì chỉ giùm tôi với! Vô cùng cảm ơn!

      • vanthao says:

        BHYT nước nào
        Cũng dựa vào cái đầu vào đầu ra
        BHYT nước ta
        Cũng dựa vào cái đầu ra đầu vào
        BHYT nước Lào
        Cũng dựa vào cái đầu vào đầu ra
        Còn ở A mê ri ca
        Cũng là cái chuyện đầu ra đầu vào
        Vấn đề: Minh bạch thế nào
        Xung quanh cái chỗ vào vào ra ra. 🙂

  2. Dove says:

    Hình như Dove bị spam?

  3. CD@3n says:

    – nghe bác Trân nói entry sắp “chuyển làn’, vội còm :
    1/ Ăn cắp ý tường ra đòi từ : ý tường…Ăn cắp. Mà ý tường ăn cắp là thuộc tầm “trí tuệ’, chứ hông phải “chí tệ” !
    2/ ở xứ Vệ, ăn cắp đủ thể loại, đủ mọi thứ, ô.GS Nguyễn Minh Thuyết nói ẩn dụ “bịnh Đồng phục” tàn phá xứ Vệ, M thì xin nói “trắng phớ- nhìn thẳng vào sự thật” : khi những thằng ăn cắp “từ nhớn trở lên”, ngồi tại vị, và đặc biệt “trùm” ăn cắp, lại “chém gió” rao rảng : Chống Ăn Cắp, trừng trị ăn cắp, phòng ngừa Ăn cắp…thì Ăn cắp sẽ “liên tục phát triên”, thế thôi !
    xin chào tất cả, M đi kiếm cơm !

  4. Trần says:

    Tóm lại, entry “Những ý tưởng nổi tiếng bị…ăn cắp” sắp chuyển làn. Vậy cho nên….

    Ăn cắp là lấy vụng tiền bạc đồ đạc.lúc người ta sơ ý. Ăn cắp những ý tưởng kinh doanh hoặc ăn cắp bản quyền khoa học kỹ thuật chuyện thường tình. Còn những cuộc ăn cắp nhân danh những ý tưởng nổi tiếng, hay nói cách khác là những cuộc ăn cắp chính trị vào lúc người ta sơ ý về niềm tin lý tưởng, không chỉ nhằm háo lợi tham lam mà còn là những cuộc háo danh vĩ đại và gây tai họa thảm khốc không chỉ cho một người, một nhóm người mà nhiều khi cho cả một quốc gia, một dân tộc.

  5. PV- Nhân says:

    * Bác vật xà bông:
    Thời xa xưa Pháp thuộc, người Nam Kỳ gọi những người học giỏi, những kỹ sư du học từ Pháp về là nhà Bác Vật…
    Bác vật nọ sang Tây du học gần chục năm, chế tạo được xà bông. Ông về VN chế tạo hàng loạt, nghĩ phen này giàu to…
    Ông xuống miền tây nói chuyện với dân: Thưa đồng bào, sau chục năm họa tập bên Tây, tôi khổ công nghiên cứu ra chất xà bông giặt quần áo, rửa tay chân rất chi sạch sẽ vệ sinh lắm lắm..
    Sau đó ông nói đến cách làm, chỉ cần lây trái cây gì đó rồi chưng cất ra sao….Dân khoái chí!!!
    Hôm sau, ông về lại Sài Gòn hẹn tuần sau sẽ mang xà bông xuống bán…Giàu to.
    * Đúng một tuần ông trờ lại mang theo vài tạ bánh xà bông. Lạ thay, ngoài chợ dân quê bày bán rất nhiều xà bông, giá thật rẻ. Ông hỏi người bán hàng. Đáp:
    – Thưa nhà bác vật. Nghe bác vật nói về xà bông, chúng con thích quá. Ngay hôm sau, con tụ tập vài anh em có học, tìm cách chế tạo xà bông. Đây thưa ngài, bánh xà bông của chúng con chế…Giặt sạch không kém của ngài!!!
    * Nhìn bánh xà bông của nông dân, bác vật nhận ra: dân Việt mình thông minh lắm. Chỉ vì do thắng Tây chủ trương ngu dân không cho học hành nên mới ra nông nỗi này……

    • Sơn Nguyễn says:

      Dạ thưa ông bà.
      Tui cũng mới vào ghé vào chổ Bác HC Hiệu Minh khoảng 3 tháng, trước thì thấy có link từ Bác Bọ Lập nhưng cũng không vào được vì bị chặn.
      Kính, việc học xưa nay của mọi loài đều có bản chất là… bắt chước! He he.
      Từ cách bắt chim chuột của loài mèo, cách cảnh giác của loài chim chuột… cũng đều do bậc đi trước truyền dạy. Và ăn vào… máu.
      Có gì là xấu nếu… mình học giỏi, quá giỏi!
      Không có ý tưởng, không có tìm tòi sáng tạo thì loài người về đâu?
      Chẳng lẽ ăn lông ở lổ là bảo tồn văn hóa…
      Cái lưu manh trí thức thực chất cũng chẳng đi về đâu, ngoài việc nhất thời được xưng tụng.
      Ke ke… loài người vẫn tiến bước…

    • Brave Hoang says:

      Thông minh học theo thôi, chứ ko phải thông minh sáng chế bác à.

    • A. Phong says:

      “Thời xa xưa Pháp thuộc, …con tụ tập vài anh em có học…Chỉ vì do thắng Tây chủ trương ngu dân không cho học hành nên mới ra nông nỗi này……”

      Nhưng mấy anh em đó cũng học trường Tây mà .

    • Dove says:

      Ông bác vật mà cụ PV-Nhân kể có phải là ông Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam hay ko? Ngoài xà bông ông bác vật này còn lập ra thuyết “bất chiến tự nhiên thành”. Để minh chứng cho chủ thuyết của mình, ông trình làng một cái lồng, mà bên trong có con chuột và con mèo chung sống “hòa bình”.

      Dựa theo thuyết của mình, ông Đạo Dừa đã trình lên Hội đồng quân nhân CM của VNCH khuyến nghị hòa bình cho VN:

      “Tôi sẽ mời mấy anh em ngoài Bắc vô, giao chính quyền cho họ là xong!”

      Ko ai chấp nhận khuyến nghị, ông Đạo Dừa bèn ra tranh cử Tổng thôn và tuyến bố ông chỉ cần nắm quyền 7 ngày thôi vì:

      “7 ngày là đất nước hòa bình rồi, về đi tu cho khỏe”

      Bố khỉ cái nick “bác vật Đạo Dừa” sao mà hay thế!

      Nghĩ đến đây, bác vật Dove bỗng nhận ra rằng ông bác vật Đạo Dừa có cái tâm tốt và có khuyến nghị đi trước thời đại, giá mà Hôi đồng quân nhân CM của VNCH nghe theo có thể cả triệu người VN đã ko phải chết.

      Như thế gọi là mượn chuyện bác vật xà bông để nói chuyện dân chủ, hòa bình. Hình như ông bác vật Đao Dừa còn vài khuyến nghị quái chiêu nữa, khi nào nhớ ra, bác vật Dove sẽ giới thiệu tiếp.

  6. Thanh Tam says:

    Đọc trên báo của ta, thấy nhiều bác Nông dân làm khoa học , nhưng không thấy nhà khoa học nào “ăn cắp ” phát minh, sáng chế của họ ! Như bác Trần Quang Thiều nghiên cứu diệt chuột thì phục thật , Nghe nói ông còn được Ông tướng nào ở Campuchia mời sang làm ” Cố vấn ,chuyên gia ” diệt chuột bên đó , rồi sản phẩm của Ông sang cả Anh ,Mỹ …,mà quả thật nước Mỹ phát minh ra nhiều thứ không thể tưởng tượng được , nhưng mỗi con chuột là họ cũng bó tay, Các nhà khoa học Việt ta nên để cho họ nghiên cứu Vũ trụ, nguyên tử…còn ta nên nghiên cứu về Chuột, dán, muỗi ….thì tốt hơn, đỡ lo ăn cắp ! Hoan nghênh các khoa học gia Nông dân , nhưng hiềm nỗi các bác đăng ký ” phát minh – đề tài ” hơi bị khó :
    “Sau 15 năm diệt chuột, ông Trần Quang Thiều đã được tặng hơn 35 bằng khen của các bộ, ngành, các cấp; 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo năm 2009; giải nhất sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam 2010… Bẫy chuột đã đem lại cho ông Thiều danh tiếng và cả cuộc sống sung túc nhưng ông vẫn còn điều trăn trở. “Tôi muốn được làm đề tài nghiên cứu khoa học đứng tên mình nhưng các bác ở Bộ Khoa học Công nghệ bảo tôi không có bằng cấp nên không được đứng tên. Nếu tôi hợp tác với một nhà khoa học nào đó để làm thì tên công trình ấy cũng không có tên tôi” – “vua diệt chuột” nói.( theo báo Lao động )

  7. Aubergine says:

    Lần đầu tiên sang Pháp, tôi ngạc nhiên sao nhiều thứ bên ta giống nước Pháp. Đường xá, hệ thống hành chánh, giáo dục, kiến trúc . . . Nhưng thôi, nước Pháp văn minh, bắt chiếc họ một tí không sao. Lúc đi chơi Trung quốc, tôi thấy văn hóa của ta y như Tàu, mà không được bằng họ. Hệ thống thi cử, quan lại, cách ăn ở bẩn thỉu, luộm thuộm . . . Trước đó qua sách vở tôi đã biết rồi, nhưng không để ý. Đến lúc nhìn thấy tận mắt tôi đâm ra chán nản và trầm cảm.

  8. Vĩnh An says:


    Bản đồ này không chính xác lắm, của 1 ô nào đấy trên mạng đòi thu hồi lãnh thổ, tất cả chỗ nào có chữ Việt phải trả lại cho VN 😀

    • Mười tạ says:

      Có chữ Tàu thì trả cho Tàu nhé: tàu hoả, tàu bay, … Vũng Tàu, Tàu lá chuối 🙂

      • Vĩnh An says:

        MT mà làm thầy cãi thì thua là cái chắc, vì “Tàu” không phải là tên gọi chính thức của Trung Của. Trong khi Bách Việt ghi rõ trong cổ sử rành rành.

    • nguyen says:

      Hễ cái sức đã không đủ thì chẳng có cái lý nào đúng cả!
      (Câu này tôi ăn cắp đấyY

  9. Xuân Phương says:

    Ở một làng nọ, có anh nông dân nghèo, rất nghèo, anh ta chẳng có gì ngoài túp lều rách nát. Mặc dù, anh là người chăm chỉ, không rượu chè … đàn bà. Anh làm việc như trâu quanh năm, suốt tháng mà chẳng kiếm nối một đồng.
    Ngày nọ, thánh Piter sau chuyến công cán khắp thế gian về trời để báo cáo với Thượng đế, đi qua làng. Mọi người nghe tin đổ xô đến gặp thánh Piter, nhờ ngài chuyển mong ước của mình đến Thượng đế.
    Chàng nông dân tội nghiệp nghe tin cũng ba chân bón cẳng chạy tới, khi đó thánh đã ra đến cuối làng. Thở hổn hển, chàng nhờ thánh hỏi giùm sao số phận của chàng lại như vậy. Ba chuyện vụn vặt kiểu ấy làm sao thánh nhớ hết! Nước mắt đầm đìa, chàng van xin ngài, cuối cùng thánh cũng động lòng, húa sẽ hỏi giúp. Ngài nhảy xuống ngựa, tháo bộ yên cương bằng vàng đưa cho anh chàng nông dân mà rằng:” Nhà ngươi giử nó giùm ta, khi xong việc với Thượng đế, quay về, nhìn không thấy bộ yên cương, ta sẽ nhớ lời yêu cầu của ngươi. Vài ngày nữa ta quay về, nhà ngươi đem trả lại cho ta”.
    Vài ngày sau, từ sáng tinh mơ anh nông dân tội nghiệp đã ra đứng đầu làng. Từ xa, thấy anh nông dân, thánh Piter đã quát ầm ĩ ” Nhà ngưới mau đem yên cương cho ta, không có yên mông ta đang ê ẩm đây này”. “Thế ngài đã hỏi Thượng đế cho tôi chưa”. “Rồi, rồi, ngươi sống quá thật thà, không biết ăn cắp, nghèo là phải”.
    Chàng nông dân là người sáng dạ, hiểu ngay lời của Thượng đé. Chàng liền bảo rằng làm có có chuyện thánh Piter đưa bộ yên cương bằng vàng cho chàng, có ai nhìn thấy đâu. Lời qua tiếng lại một hồi, thánh Piter ngán ngẩm phẩy tay, đi tiếp.
    Và, anh chàng nông dân được cả gia tài … của Trời cho.
    …..
    ———————-
    Trên đây là một phần của câu chuyện dân gian, Polska, nước mà anh Tổng Cua đã từng du học.
    Lời khuyên: Có ăn cắp thì hãy ăn cắp hẳn của thánh, dừng ăn cắp ba cái phông chữ Â, Ơ, Ớ của anh Cua … tội lắm ai ơi!!!

  10. trungle118 says:

    những năm 80 đỉnh cao mà ngoài nớ đã có ăn trộm rồi hả bác Cua. CHưa xây dựng thành công CNXH là đúng rồi. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Đỉnh cao như Mỹ hiện nay vẫn ăn trộm như thường. Vấn đề là trộm bị pháp luật trừng trị ra sao thôi và có nhiều hay ít.

  11. TamHmong says:

    Trong khoảng chục năm trở lại đây. Câu chuyện làm cho tôi buồn cay đắng nhất là những phát hiện của Thiền sư Lê Mạnh Thát.

    “Ông phát hiện ra một số sai sót của Lê Quý Đôn khi ghi chép về văn thơ:

    Bài Xuân nhật tức sự, được Lê Quý Đôn chép trong Kiến văn tiểu lục và ghi là của thiền sư Huyền Quang thời nhà Trần (1254-1334). Từ đó nhiều thế hệ học giả đã dẫn giải, bình luận, coi là một kiệt tác thi ca chữ Hán của Việt Nam. Trên tạp chí Văn học số 1-1984, lần đầu tiên giáo sư Lê Mạnh Thát đã đưa ra tài liệu chứng minh bài thơ trên không phải của thiền sư Huyền Quang mà của thiền sư Ảo Đường Trung Nhân (?-1203) thời nhà Tống bên Trung Quốc.

    Bài khác cũng được Lê Quý Đôn chép trong Kiến văn tiểu lục, ghi là của Hương Hải thiền sư thời nhà Lê. Nhưng trong công trình nghiên cứu rất công phu về thiền sư Hương Hải (Toàn tập Minh Châu Hương Hải), giáo sư Lê Mạnh Thát cũng phát hiện tác giả thật của nó là thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài bên Trung Quốc thời Tống. (ông còn phát hiện số 59 bài thơ được coi là của thiền sư Hương Hải do học trò của thiền sư chép trong Hương Hải thiền sư ngữ lục, có đến 47 bài không phải của thiền sư).

    Lê Mạnh Thát chứng minh rằng trong số 40 bài thơ thiền được cho là của các thiền sư Việt Nam thời Lý-Trần sáng tác mà Lê Quý Đôn chép lại trong Kiến văn tiểu lục, trên thực tế có tới 32 bài là tác phẩm của người Trung Quốc, sau đó được 1 số người Việt Nam “gia công” lại và gán cho các tác giả Việt Nam.

    Sử gia Hà Văn Tấn đồng ý với phần lớn những phát hiện này của Lê Mạnh Thát.Trong 1 tiểu luận viết cho Tạp chí Văn học vào năm 1992, sử gia Hà Văn Tấn dẫn lại một số ý kiến của Lê Mạnh Thát (khi này đang ở tù) cũng như nhấn mạnh rằng, ông (Hà Văn Tấn) đã lần theo những chỉ dẫn, chú thích của Lê Mạnh Thát để kiểm tra lại nguồn tài liệu lập luận của thiền sư, và ông (Hà Văn Tấn) hoàn toàn đồng ý với những khám phá này” (Wiki).

    Buồn và cay đắng vì sự “hời hợt” của Lê Quí Đôn người được coi là nhà bác học bách khoa lớn nhất của VN thời kỳ Nho học phong kiến trung đại.

    Trong hai ngày nay thì tôi vẫn tự hỏi không hiểu thông tin về phát minh laser TC lấy từ đâu ra: ”Gordon Gould là chàng sinh viên của đại học Columbia đã phát minh ra tia laser năm 1957 bằng vài cái gương chiếu sáng vào một điểm và chính là người dùng từ viết tắt LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

    Đáng tiếc Gould tưởng phải thí nghiệm thành công, có mẫu làm việc hẳn hoi mới được đăng ký bản quyền. Tới năm 1959, Gould mới vác đi đăng ký thì quá muộn vì các bạn đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm đã nhanh tay từ trước đó” (hết trích).

    Năm 1960 giải Nobel vật lý đã được trao cho ba nhà khoa học Basov, Prokhorov (Liên Xô) và Taunc (Mỹ) về phát minh ra hiệu ứng laser.
    Trong quá trình nghiên cứu và phát minh ra MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) và LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) hai nhóm Mỹ và LX làm việc độc lập.

    Lúc hoàn thành và công bố các công trình về maser và laser vào những năm 1953-1959 hai nhóm LX và Mỹ làm việc độc lập với nhau. Lúc đó Basov là NCS của Prokhorov. Còn Gordon Gould và một số người khác là sinh viên của Taunc.

    Nói chung tình báo điều tra đóng góp cá nhân vào các công trình được đề cử Nobel của Ủy ban xét giải Nobel làm việc rất chặt chẽ. Bằng chứng là họ đã vinh danh cả Basov. Còn nếu đóng góp của Gordon Gould là thực sự đáng kể thì dù không được giải Nobel cũng không thể bị “quên tàn baọ” như vậy được. Nhất là sau khi công trình phát minh laser được Nobel.

    Xin kể một trường hợp khác về sự chặt chẽ trong cách làm việc của Ủy ban Nobel. Giải Nobel vật lý 1958 về phát minh và giải thích cơ chế của ra “Bức xạ Cherenkov” (Cherenkov radiation) được trao cho ba nhà khoa học LX là Evgeni Tamm, Ilya Frank và Pavel Cherenkov.

    Các thí nghiệm cơ bản được tiến hành vào các năm 1936-1937. Lúc đó Cherenkov chỉ là thí nghiệm viên đang học đại học tại chức. Khi được đưa vào danh sách xét giải Nobel ông cũng chỉ là một PTS bình thường.

    Nhưng điều đó không ngăn cản Ủy ban Nobel trao giải cho ông cùng Tamm và Frank là những Viện sỹ nổi tiếng toàn cầu trong nghành Vật lý.

    • nguyen says:

      Tôi cũng thấy bây giờ nhiều người vẫn nhầm tác giả khi dẫn những câu này:

      “Dễ trăm lần không dân cũng chịu
      Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
      (Thanh Tịnh)

      “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây
      Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”
      (Quản Trọng)
      Nguyên văn câu nói::
      Nhất niên chi kế mạc như thụ hoà
      Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
      Bách niên chi kế mạc như thụ nhân

      Tạm dịch
      Kế hoạch một năm không gì bằng trồng lúa
      Kế hoạch mười năm không gì bằng trồng cây
      Kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người

      • Hiệu Minh says:

        Bao giờ thấy được thẻ tre ghi lời Quản Trọng và được các nhà khảo cổ chứng nhận mới đáng tin.

        • nguyen says:

          Đúng thế. Thấy nhiều người đáng tin cậy khẳng định nên tôi tin vậy thôi!

        • Khỏi cần thẻ tre. em đọc đâu đó trong báo cũ trước 45 đã trích đoạn này,hình như lấy từ cổ thi văn tụng gì đó. K nhớ là đông dương tạp trí hay tri tân,để bữa nào seach lại. K phải quản hầu viết thì cũng có người viết trước văn ba rồi. Thực ra vụ này không phải lỗi văn ba,mà kẻ dưới nâng đít nên vạ lây

    • Hiệu Minh says:

      Tia laser có viết ở đây có vài para nhắc đến Gould. Mãi tới năm 1987 Gould mới được công nhận có đóng góp cho phát triển tia laser trong khi giải Nobel được trao năm 1960.

      Gould cùng trường với giáo sư Townes (anh THM gọi là Taunc)

      Tôi đồ rằng sau khi giải Nobel được trao thì Gould nổi đóa và đi kiện…

      https://en.wikipedia.org/wiki/Laser

      Về 3 nhà khoa học được giải Nobel vì đã xây dựng nền móng cho phát triển tia laser năm 1960

      https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Prokhorov
      https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Basov
      https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_H._Townes

      Tham khảo thêm về Gordon Gould

      https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Gould

    • PV- Nhân says:

      * Kính bác TamHmong: Bác học Lê Quý Đôn được lịch sử trân trọng về những kiến thức uyên bác của ông còn để lại. Ông là người của thế kỷ 18 ( ra đời năm 1726), với thời gian ấy, ông cũng chỉ có thể hiểu biết đến như thế, kể đáng kính trọng.
      Còn Lê Mạnh Thát, tu sĩ Phật Giáo của thế kỷ 20. Cách Lê Quý Đôn 300 năm. Những phát hiện của ông Lê Mạnh Thát có gì bảo chứng đã là sự thật??? Việc ông Hà Văn Tấn đồng ý với Lê Mạnh Thát là do ý kiến của riêng ông, có gì bảo đảm vì tài liệu cổ VN đa phần thất truyền…Bác chẳng có gì đáng buồn…Riêng tôi luôn trân trọng với công trình của ông Lê Quý Đôn…

      • Hiệu Minh says:

        Ý kiến của bác Nhân rất đáng suy nghĩ. Nghiên cứu của một người chưa đủ chứng cứ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Ok với ý kiến của bác PV- Nhân.
        Lê Quý Đôn là nhà bác học của Việt Nam, đương nhiên trong nghiên cứu ông cũng không khỏi có điều đúng, có điều sai, nhưng lịch sử 3 thế kỷ với 3 chế độ, đã xác nhận ông là nhà bác học với sự nghiệp của ông để lại. Còn ông Lê Mạnh Thát với ông Hà Văn Tấn dù cũng là người dày công nghiên cứu lịch sử rất nổi tiếng nhưng cũng chỉ là ý kiến phát hiện của riêng hai ông, còn phải kiểm chứng lại rất nhiều, còn phải tìm hiểu hai ông dựa vào tài liệu nào nữa chứ!
        Cụ TamHmong sao lại…”Buồn và cay đắng vì sự “hời hợt” của Lê Quí Đôn” một cách dễ dàng và “hời hợt” như thế!?
        Chưa kể ông Hà Văn Tấn dù là…trong top “tứ trụ” về sử học “Lâm Lê Tấn Vượng” nhưng lịch sử Việt Nam sau 1945 đầy bụi mù và khuất tất, ông Hà Văn Tấn cũng chưa kiểm chứng, phát hiện làm sáng tỏ được gì nhiều để đáng tin cậy ông một cách tuyệt đối thế!

        • Vĩnh An says:

          Triết lý trong Phật giáo, thiền không nhiều nên ý thơ thiền có thể trùng lặp ngẫu nhiên ở vài câu, lại được hậu thế chép lại nên khó có thể nói là ai đạo của ai được. Nếu thấm nhuần Phật thì những chuyện như vậy cũng chỉ là nước chảy mây trôi, phân định ra của ai phỏng có ích gì.
          Nếu ai nói thơ Hồ Thơm đạo ý thơ của Tố Hữu là tui phản đối liền 😀

        • Mười tạ says:

          Thấy các cụ dễ bị cuốn theo chiều gió thế MTa cũng buồn và …. đắng lòng lắm 🙂

    • Buồn và cay đắng vì sự “hời hợt” của Lê Quí Đôn người được coi là nhà bác học bách khoa lớn nhất của VN thời kỳ Nho học phong kiến trung đại
      Hi,em tán thành bác. Ngay thời hiện tại,nói riêng vể sử học thôi,kể cả “tứ đại gia”-do k phải dân sử nên k rành,nhưng em trước giờ cứ ngờ ngợ. Em k nghĩ là họ kém,nhưng do nhiều lý do,họ k làm việc khách quan. Đơn cử như trường hợp một đại gia là Phan Huy Lê,thì theo những tư liệu em đọc lúc rảnh rỗi thì đại nhân đó có lẽ là người “phát minh” ra Nguyễn Trãi,quãng năm 1960-biến một nhân vật thường thường bậc trung trong lịch sử thành đại anh hùng,cò phần còn sáng hơn Lê thái tổ. Có thể vì lý do chính trị, Nhưng bịa hẳn như Lê Văn Tám thì dễ thấy,còn vẽ rắn thành rồng mới cực kỳ khó chịu
      Nhân thể nói thêm, Lê Qúi Đôn là ” nhà bác học bách khoa lớn nhất của VN …” thì cũng chẳng qua là một hình thức vẽ rắn thành rồng thôi. Có lẽ là kết quả kiểu tư duy “nhà tao xưa kia bề thế lắm” và trào lưu hoặc là bê lên đầu hoặc là dúi xuống chân.
      Em mách nhỏ,nếu bác chưa biết. Lúc rảnh đọc Đại Nam Thực Lục Chính Biên,quyển 6,7 mới xuất bản.Em thấy có nhiều bất ngờ. Chẳng hạn như xưa nay em cứ tưởng Khải định là ông vua vớ vẩn,té ra là một minh quân.Đơn cử khi nghe phan chu trinh chửi mình,Ngài bảo “y nói cũng chẳng sai”. Tổng bi thư CS mà được như thế thì phúc cho dân lắm….vv

    • TM says:

      Bác THM viết:

      “…lần đầu tiên giáo sư Lê Mạnh Thát đã đưa ra tài liệu chứng minh…”

      theo tôi, những ai nghi ngờ khám phá của GS Lê Mạnh Thát có thể yêu cầu link hay tìm xem tạp chí Văn học số 1-1984, mà bác THM đã dẫn để dò lại, thay vì bác bỏ trong hoài nghi.

      Khi có nghi ngờ về về sự trùng lặp của hai bài thơ hay bài viết thi mốc thời gian là chứng cớ mạnh mẽ nhất để trả lời ai là tác giả chân chính.

      Các nhà thơ nhà Trần (1254-1334), nhà Lê (1427-1789) do Lê quí Đôn biên khảo đều sống sau thời của các vị sư TQ nhà Tống (960-1279) mà GS Lê Mạnh Thát dẫn ra, nên mới có kết luận như trên. tôi nghĩ bài báo đó thế nào cũng đưa ra những câu/bài thơ trùng lặp đã đưa đến khám phá đó.

      Gần đây nhất, hiện tượng trùng lặp trong thơ Huyền Thư – Thường Đan cũng đã khiến Hội Nhà Văn VN phải lấy lại giải thưởng vừa mới trao cho Huyền Thư, vì những đoạn trùng lặp đã co1ma85t trong tập thơ được Thường Đoan xuất bản từ năm 2003.

  12. Tội gì cũng có tình tiết giảm nhẹ mà. Em xin xưng tội thế này: hồi cuối 80,em vướng vào hai rắc rối một lúc: tin và tình. Để lấy le với tình,em bèn chôm dữ liệu của bộ từ điển anh việt của cty tin học thủy sản gì đó(nơi làm vietware thì phải),Lúc đó chưa có khả năng lấy cắp trực tiếp từ data file,nên đành ăn cắp từ màn hình(dùng assembly đọc vga buffer,27 chữ cái so dễ ợt). 2 tuần xong,in,tặng nàng “từ điển anh làm”.cười tít mắt!
    tháng sau nàng bảo “cái này anh chép của bùi ý à,vất vả quá”. Má nó,chép thật thì sao nổi ,dày cui à. ăn cắp mới xong được chứ. Nàng cười bảo ăn cắp giỏi. Sau đó nàng đặt hàng thêm dăm cuốn đủ kích cỡ vì hàng mình là đồ ăn cắp,tha hồ định dạng rồi in ra
    Ở đầy em có ba tình tiết giảm nhẹ :một là vì tình,hai là bất vụ lợi,ba là cái thằng phần mềm đó nó đi ăn cắp dữ liệu từ điển bùi ý mà có nói đâu nên em đúng là ăn cắp ngay tình

  13. TamHmong says:

    Chào các bác HC đặc biệt là chào mừng chị em HC. Tôi xin gửi chị em HC lời chúc muộn màng nhân ngày PNVN 20/10 mà hôm qua không tiện thực hiện. Chúc chị em HC luôn xinh tươi, vui khỏe, thành đạt. Chúc con cháu mạnh khỏe, chồng (bồ, bạn trai) ngoan.
    Đặc biêt tôi luôn cầu Chúa không quên “nhắc nhở” đám nam còm sỹ HC cư xử, phát biểu thiếu lịch sự với chị em.
    Nhân dịp này tôi xin phép gửi tặng chị em và các bác HC khác một câu chuyện hoang đường đã làm tôi băn khoăn ít lâu nay.
    Nhân dịp TC viết về cây thanh hao hoa vàng từng được trồng đại trà ở khuôn viên Xóm giả nghèo Nghĩa Đô tôi chợt nhớ đến một loài cây khác đã được trồng ở Nghĩa Đô vào những năm đầu 1980.
    Rất có thể đó là nguyên nhân dịch NGÁO của cư dân Nghĩa Đô kéo dài cho đến ngày nay và thể hiện mạnh mẽ kể cả trong các nhân vật HC nguồn gốc Nghĩa Đô.
    Vào thời kỳ đó tại khu vực cạnh cầu nối từ Tòa nhà chính ba tầng sang Khu hành chính hai tầng một nhóm chuyên gia sinh học trẻ dưới sự lãnh đạo của TS PP (đã quá cố) đã tiến hành trông thử ngô GM.
    Kết quả thật là ấn tượng. Đám ngô xanh ngắt và bắp ngô to bằng bắp chân người lớn (hạt phần lớn lép). Vào thời buổi “năm 80 gạo 80” thì quả là ai đi qua cũng phải dừng chân và không ít người đã tham gia thụ hưởng ở các mức độ khác nhau.
    Ảnh hưởng tích cưc của ngô GM thật là ngoài mọi mong đợi. Trí tuệ của các VS Nghĩa Đô phải nói là đột biến. Đặc biệt là khả năng sáng tác chuyện tiếu lâm chính trị (từng được các cơ quan chức năng đánh giá là một trong hai trung tâm của VN. Trung tâm kia là ĐH Bách khoa HN).
    Thứ hai là khả năng hành xử và phản biện kiểu Chí Phèo.
    Những tưởng là mọi chuyên đã vĩnh viễn qua đi và việc thụ hưởng ngô GM không để lại dấu vết nhưng than ôi.
    Có lẽ người đầu tiên nhận thức được việc này là TamHmong. Sau bao nhiêu năm yên lành ở Nga tự nhiên y lại cảm nhận mình là vẫn là một người VN đích thực nhưng không phải Kinh mà là HMong.
    Hai năm gần đây y đã tìm mọi cách len lỏi vào các trang mạng tiếng Việt để thỏa mãn nhu cầu soi người Kinh từ thời Vua Hùng trở đi. Một nhu cầu có tính chất Ngáo bệnh hoạn mà y tuy biết nhưng không cưỡng lại được. Botay.com.
    Trường hợp thứ hai là ông Dove. Tuy thụ hưởng ngô GM có thể ít hơn nhưng bệnh Ngáo của ông cũng không kém trầm trọng như chúng ta thấy. Và có lẽ là cũng hết thuốc. Botay.com.
    Hậu quả của hôi chứng Ngáo bất chấp kiểu Chí Phèo của tập thể VS Nghĩa Đô thế nào thì ai cũng thấy. Hình như không ai phản đối việc Xóm giả nghèo Nghĩa Đô được khoác thêm tên Viện Hàn Lâm mà không cần biết có nội dung, chức năng gì. Trong khi các nước XHCN cũ thì bỏ.
    Riêng trường hợp sự thay đổi kỳ diệu đầy bí ẩn của một nhân vật HC khác cũng gốc Nghiã Đô làm tôi vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu.
    Ông này hồi còn làm ở Viện IT Nghĩa Đô sau khi thụ hưởng ngô GM (chắc là không ít) đã trở thành một Chí Phèo “cộm cán” ở Viện IT và sau thì thành Chí Phèo tầm Viện Khoa Học VN vì đã từng công khai trực tiếp chê trách “sư tử” VS NVH như ông đã từng kể.
    Không có gì ngạc nhiên khi ông ta bị nghề làm báo và viết Blog mê dụ. Thực tế ông ta đã trở thành tay phản biện có hạng tầm quốc gia.
    Gần đây khoảng một năm trở lại đây thì ông này đã có thể phản biện khá trơn chu những vấn đề tầm quốc tế với một khả năng tiếp nhận thông tin tuyệt vời với giọng điệu tưng tửng lịch lãm. Mất đi sức chiến của Chí Phèo nhưng tiến gần đến đẳng cấp của Alan Phan quá cố kính mến.
    Tôi có dịp so sánh các bài viết của ông này trước đây và hiện nay với con mắt của người mới vào HC. Tôi chợt đi đến một kết luận khá hoang đường để giải thích mọi chuyện. Phải chăng là ông này đã trở thành thành viên của Hội Tam Điểm (Freemasonry) cũng như ông Alan Phan mà tôi tin rằng cũng từng là thành viên của hội này. Tôi chỉ có các bằng chứng gián tiếp. Tất nhiên rồi.
    Người ta có nhiều điều để nói về hội kín bí ẩn nhất thế gian này. Nhưng có một điều không ai phủ nhận được đó là đẳng cấp cao của những thành viên trong hội này và ảnh hưởng có lẽ là rất lớn của hội này đến lịch sử nhân loại.
    Nhiều người VN ưu tú đã từng là thành viên của hội Tam Điểm trong đó có Nguyễn Ái Quốc. Việc nhiều người VN là thành viên của hội này có thể coi là một sự thừa nhận quốc tế về khả năng hội nhập vào giới tinh hoa quốc tế của người VN.
    Tôi đã ăn cắp ý tưởng giải thích mọi chuyện khó hiểu trên thế giới theo kiểu người Nga. Cứ đổ hết cho mason (tam điểm) là xong.
    Xin cám ơn bà con HC và đặc biệt là chị em HC đã chịu khó đọc câu chuyện hoang đường của tôi. Tôi đang viết một entry về nữ văn sỹ, nhà báo Belarus viết bằng tiếng Nga Svetlana Alexievich vừa được giải Nobel văn học 2015. Nếu được TC duyệt sẽ xin đăng để tạ lỗi. Chúc bà con HC vui khỏe.

    • TM says:

      Cảm ơn bác TamHmong đã có vài lời ưu ái với chị em HC nhân ngày 10 tháng 10.

      Con người học rộng uyên bác như bác THM bao giờ cũng có cách nói cao kỳ ẩn dụ khiến kẻ dân giả thật thà chẳng biết đằng nào mà lần. Lần trước nghĩ mãi mới lần ra môn học phetology của bác, lần này gặp nông phẩm ngô GM thì đang gãi đầu lúng túng.

      Bác lại vác vào đây nhóm tam điểm (freemasonry) với lịch sử dài lâu và bí hiểm của họ khắp hoàn cầu thì lại khiến ngươi đọc càng lạc vào mê hồn trận. Nhóm này đi đến đâu cũng thấy lâu đài dinh thự của họ nguy nga lừng lững, nhưng kiến thức về họ thì đại chúng rất mù mờ. Tôi đã gặp nói chuyện với vài người Mason, nhưng họ có một vẻ gì đó làm mình ngại hỏi han về tổ chức của họ để biết thêm về họ. Họ có những nhà dưỡng lão hoành tráng, ai muốn vào sống nốt tuổi già thì hiến (gần hết) tài sản cho hội rồi sẽ được lo lắng tử tế trong những cơ sở sang trọng đến cuối đời. Vi những người Mason chắc đều là người thành công lỗi lạc giàu sang sung túc lúc đương thời, nên tài sản họ cống hiến vào hội chắc chắn không làm hội “lỗ lả” khi phải cưu mang chăm sóc họ.

      Vẫn chưa thấy dinh thự của nhóm tam điểm tại VN. Các thành viên được bác THM vinh danh hành động đi chứ!

      • Mike says:

        Ngày 20 tháng 10 là ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ VN, một tổ chức trong “Mặt Trận TQ” của ĐCSVN. Coi bộ chị TM chẳng dính dáng gì đến cái zụ này.

        Nhưng mà lời hay ý đẹp của cụ THM thì không nên bỏ qua. Mượt mà như vậy bỏ uổng.

      • Trần says:

        Không rõ chị TM có “ẩn dụ” trên “ẩn dụ” hay không, còn tôi thật thà hiểu “ngô GM” là “Genetically modified corn”, tức là “ngô biến đổi gen” trong tiếng Việt. Có thể đúng ý bác THM?!

        • TM says:

          À ra vậy. Ở bên này gọi quá trình trên là GMO bác Trần ạ (genetically modified organisms). Người ta hay nói GMO facts, non-GMO projects, v.v. Lên Google tìm GM sẽ hiện ra General Motors, một hãng xe hơi lớn nhất Mỹ, nhưng tìm GMO sẽ được giải thích về thủ thuật biến đồi gen.

          Cảm ơn bác.

    • Vĩnh An says:

      Cơ khổ, cụ THM sống lâu ở Nga nên bị văn hóa Maphia ám cả vào cmt. Quả thật chưa thấy ở xứ nào mà Maphia lại lộng hành như ở Mát (Moscow), tôi từng nhỡ quệt xe làm móp tý cửa xe mẹc của 1 thằng xếp mafia chechen ở ngay gần nhà, nó ra bắt tay Việt Nam à, hề hề, tao thích bọn mày, rồi bảo thằng lái mày bắt đền nó ít thôi. Bố khỉ, ít của nó cũng làm tôi mất toi 30 vé, đúng lúc đang thời buổi đói kém, lúc ấy chỉ muốn cho nó 1 phát.
      Về VN tưởng thoát maphia, không ngờ maphia đỏ còn kinh dị hơn. Tôi hồ nghi rằng Phương Tây cũng là tam điểm ? 😀

  14. Mike says:

    Lòng tham là bản tính cố hửu của con người. Loại nó đi thì con người không phát triển được vì nó là động lực thúc đẩy con người tiến về phía trước. Hình như Marx từng mơ tiêu diệt nó để rồi chính nó vượt tầm kiểm soát, trở nên tham tàn vô độ.

    Chỉ có thể giới hạn lòng tham vào một khuôn khổ tưong đối bằng sự kêt hợp nhiều nhân tố như Pháp luật, giáo dục, tôn giáo, môi trường, … để đánh động vào lương tâm và những bản năng khác (như sự sợ hãi).

    Thường không dể phân định chuyện ăn cắp trong kỷ thuật. Không có một ai chỉ nhờ ăn cắp mà kiếm được nhiều tiền. Bảo rằng nhờ ăn cắp một phát minh nào đó mà kiếm tiền tỉ trong chốc lát là nói phóng đại để tạo thêm ấn tượng, chứ kiếm tiền tỉ không đơn giản như vậy.

    Từ một ý tưởng hay phát minh, để ra được thành phẩm là cả một quá trình đầy cam go. Ứng dụng khoa học vào thực tế đòi hỏi phần kỷ thuật mà mỗi con ốc vít trong máy bay chẳng hạn, là một quá trình tìm tòi và qua không biết bao nhiêu là thử nghiệm. Rồi, chẳng những làm được mà phải làm sao cho đẹp, rẻ, bền … Vậy cũng chưa hết. Phải làm sao đánh vào thị hiếu người dùng. Quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu thị hiếu, thị trường, biết bao nhiêu là tiền bạc và công sức bỏ ra. Cho nên, để kiếm được bạc tỉ thì chưa biết khâu nào trong cả quá trình ấy là khâu quyết định.

    Nhiều người bảo sở dĩ Sillicon Valley thành công vượt bực với kỹ thuật cao (hitech) là nhờ nguồn tiền đầu tư dồi dào. Nếu vậy, đồng tiền đầu tư (cùng với phuơng cách hoạt động của nó) là yếu tố quyết định cho sự thành công. Phát minh hay ý tưởng lại rơi vào khâu thứ yếu. Có ý tưởng tiền chưa chắc tìm đến, nhưng có tiền thì ý tưởng hay tự nhiên sẽ tìm đến. Vậy cái nào quan trọng hơn?

    Chẳng hạn touch screen monitor đã có trước khi Apple ứng dụng nó vào iPod tới vài chục năm. Chẳng những là phát minh trên giấy tờ mà người ta đã làm ra thành phẩm. Trong khoảng thời gian đó, đã có ai kiếm tiền được nhờ kỷ thuật này không?

    Khoa học là sự kế thừa. Những ý tưởng hay tự nhiên là người ta muốn học hỏi. Học rồi thì lại muốn cải tiến để kiếm tiền. Bill Gatés bị Steve Jobs tố cáo là bắt chước font chữ của Apple. Thì hãy để pháp luật phân định cho chuyện cắp hay không cắp. Không có phuơng cách nào hửu hiệu 100% có thể ngăn chặn chuyện đánh cắp. Ngay cả phân định cho rạch ròi chuyện cắp/không cắp đã là không thể trong cõi đời này. Vì con người có sự tuơng tác với nhau mà.

    Cho nên, đơn giản hoá chuyện ăn cắp là để bàn cho vui. Nhưng đơn giản quá có khi dẫn đến những suy diễn nguy hiểm vì nó làm nhoà đi ranh giới xấu tốt. Ờ thì văn minh ăn cắp được, mình chậm tiến cũng ăn cắp thôi chứ có gì là xấu?

  15. Vĩnh An says:

    @ Trần Phù Vân: Ngài Thần nông, lịch âm đều là sáng tạo của người Bách Việt cổ. Âm lịch được sáng tạo rất phù hợp cho việc xác định thời vụ trồng và chăm sóc lúa. Có thể nói Cụ Thần nông đã bị TQ đánh cắp trắng trợn.
    + Quê hương cây lúa nước là vùng Đông Nam Á, là nơi khai sinh nền nông nghiệp đa dạng rất sớm của thế giới. Đây là kết quả ngiên cứu của các nhà khoa học như A.G. Haudricourt & Louis Hedin (1944), E. Werth (1954), H. Wissmann (1957), Carl Sauer (1952), Jacques Barrau (1965, 1974), Soldheim (1969), Chester Gorman (1970). (Wiki)
    Theo kết quả khảo cổ học trong vài thập niên gần đây, quê hương đầu tiên của cây lúa là vùng Đông Nam Á, những nơi mà dấu ấn của cây lúa đã được ghi nhận là khoảng 10.000 năm trước Công Nguyên. Còn ở Trung Quốc, bằng chứng về cây lúa lâu đời nhất chỉ 5.900 đến 7.000 năm về trước, thường thấy ở các vùng xung quanh sông Dương Tử[ Vùng Bách Việt thời xưa]. Từ Đông Nam Á, nghề trồng lúa được du nhập vào Trung Quốc, rồi lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc, những nơi mà cư dân chỉ quen với nghề trồng lúa mạch.
    Ngày nay, giới khoa học quốc tế, kể cả các khoa học gia hàng đầu của Trung Quốc đồng thuận cho rằng quê hương của cây lúa nước là vùng Đông Nam Á và Nam Trung Hoa [Vùng Bách Việt thời xưa].
    + Trong sách cổ sử TQ có nhắc đến việc Khổng tử “nhặt” được các sách lạ, từ đấy biên dịch bộ Kinh Dịch
    “trong thời kỳ Xuân Thu (khoảng 722-481 TCN), Khổng Tử đã viết Thập Dực (十翼 shí yì), để chú giải Kinh Dịch. Ông nói “Nếu trời để cho ta sống thêm mươi năm nữa thì ta sẽ đọc thông Kinh Dịch. Năm mươi tuổi mới học Kinh Dịch cũng có thể không mắc phải sai lầm lớn.”(WIKI) Điều này cho thấy KD cóc phải là sp của người Hán, đơn giản là họ nhận xằng sau khi chiếm Bách Việt.
    + Học giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh cũng có bài vạch những cái hiểu không đúng KD của người TQ.
    + Tham khảo thêm cụ này http://phuctriethoc.blogspot.com/

    • Vĩnh An says:

      “Kinh dịch là của người Việt”
      Một người làm khoa học chân chính chỉ nên đưa ý kiến phản biện sau khi đã đọc kỹ quan điểm đối lập, cân nhắc chính xác những bằng chứng họ đề ra xem chỗ nào mình đồng ý, chỗ nào không đồng ý, rồi chính mình phải trưng cho được những chứng cứ ngược lại để làm sáng tỏ vấn đề, không nên nói chung chung, nói theo cảm tính. Cho rằng Kinh Dịch là của Trung Quốc hay của Việt Nam là quyền của mỗi người, nhưng muốn bảo vệ niềm tin này phải dựa vào chứng lý.
      Người Trung Hoa nói về nguồn gốc Kinh Dịch dựa trên những chứng lý nào?
      1. Trước hết họ cho Phục Hy nhìn những hình đồ trên con long mã vẽ nên bát quái. Đây là chuyện hoang đường chỉ hợp với những người mê tín, ưa sự huyền hoặc, thế mà cũng được vô số người tin như thật. Nhưng Phục Hy dù là nhân vật huyền thoại vẫn không phải là thủy tổ chính thống của người Hoa hạ.
      Phục Hy là tổ của một tộc trong đại chủng Bách Việt phía Nam Trung Quốc, người Hoa mượn làm tổ của mình. Tư Mã Thiên không đồng ý nên đặt Hoàng Đế ở đầu Sử ký. Vậy nếu Phục Hy có làm ra Bát quái cũng không thể nói là của Trung nguyên. Thừa nhận Phục Hy chế ra Kinh Dịch là người Hoa đã nhận Kinh Dịch là của dân Bách Việt, vậy sao cứ nói mãi Kinh Dịch của Trung Hoa và gọi đó là niềm tin chính thống. Hoàng Tông Viêm (16161 0 1686) người ở cuối đời nhà Minh, đầu đời nhà Thanh đã cực lực phủ nhận vai trò của Phục Hy trong Kinh Dịch, sao người Việt Nam vẫn cứ tin!
      2. Sau Phục Hy, người Hoa tin là Văn Vương khi bị Trụ Vương cầm tù ở Dữu Lý đã nâng cấp 8 quẻ thành 64 quẻ và viết quái từ hào từ Kinh Dịch. Người đưa ra thuyết này Tư Mã Thiên, sử gia hàng đầu và uy tín của Trung Quốc. Chính vì Tư Mã Thiên có uy tín nên người ta đã theo đó mà tin không cần kiểm chứng.
      Từ Văn Vương đến Tư Mã Thiên cách nhau hơn nghìn năm trung gian có Khổng Tử cách mổi ông chừng 500 năm. Khổng Tử rất tôn sùng Văn Vương, thế mà chưa bao giờ nói với Văn Vương soạn Kinh Dịch. Ở đầu quyền Sử ký, lương tri Tư Mã Thiên còn ray rứt nên chỉ đưa ra giải thuyết “có lẽ Văn Vương diễn Dịch”, nhưng gần cuối sách thì lại xác định hẳn là Văn Vương diễn Dịch, và nhiều người hùa theo đó mà tin.
      Kinh Thi là sách đại tụng Văn Vương, kể rất nhiều công tích của văn Vương nhưng không hề đả động đến Kinh Dịch. Các con Văn Vương như Võ Vương, Chu Công dùng bói toán để cúng lễ Văn Vương nhưng chưa bao giờ nói Văn Vương bói Dịch chứ đừng nói đền chuyện Văn Vương soạn dịch.
      Chính nhóm Ngô Bá Côn đã xác định điều này: “Từ thời cận đại đến nay, cách nhìn nhận này đã bị các học giả phủ nhận” (Dịch học, Nxb Văn hóa – Thông Tin, Hà Nội, 2003, tr.90). Sách Tả truyện dẫn nhiều câu chuyện bói Dịch nhưng không hề nói Văn Vương soạn Dịch. Các nhà Dịch học Trung Quốc đầu thế kỷ XX đã có người muốn dứt bỏ Văn Vương khỏi vương quốc Kinh Dịch, nhưng có một số người nhiễu sự ưa chuyện huyễn hoặc cứ cố níu kéo Văn Vương, nhất là một số Dịch học người Việt.
      3. Sau khi loại bỏ Phục Hy và Văn Vương, một số nhà Dịch học Trung Quốc lại cho rằng Kinh Dịch có nguồn gốc từ các nhà Vu Hịch là các quan coi việc bói toán (Có Hiệt Cương, Lý Kính Trì), Kinh Dịch có các từ phán đoán giống các từ bói toán: cát, hung, hối lận, cữu, vô cữu, nhiều lời hào trùng hợp với lời bói, nhưng quan điểm này không mấy thuyết phục vì hai cơ cấu Dịch và bói khác nhau, bốc từ là những câu hỏi sẵn đưa ra để hỏi về một vấn đề mà người hỏi thắc mắc, câu trả lời là nhận hoặc phủ nhận, có hay không, còn hào từ phải tùy thuộc vị trí của hào, bản chất của hào, thời của quẻ.
      4. Phát hiện mới nhất là quan điểm của Trương Chính Lương khi cho rằng nguồn gốc của quẻ Dịch đến từ quẻ số khắc trên Giáp Cốt Văn và Kim Văn. Nhóm Chu Bá Côn cũng đã có ý kiến về vấn đề này “Song dùng các chữ số trong phép bói cỏ như 1,5,6,7,8 … không đủ chứng cứ để chứng minh tại sao trong Kinh Dịch lại chỉ có 8 kinh quái và 64 biiệt quái” (Dịch học, tr.63).
      Sau cùng nhóm Chu Bá Côn kết luận: “Tóm lại, đối với việc tìm hiểu nguồn gốc của quái, hào, tượng tuy đã có một số ý kiến có ảnh hưởng nhất định trong mấy năm gần đây, nhưng những điều được đề cập tới đầu không ngoài loại tượng và số, vẫn chưa thể nói là đã có một đáp án được gọi là công nhận. Có lẽ trong tương lai gần, theo đà phát hiện tư liệu ngày càng nhiều, chúng ta sẽ có được một đáp án xác đáng.” (Dịch học, tr.63). Còn Vương Ngọc Đức thì bi quan hơn: “Cuộc tranh luận kéo dài hai ngàn năm vẫn không có câu giải đáp chính xác. Nếu vẫn theo phương thức tư duy của các học giả thời xưa, thì hai ngàn năm nữa vẫn chưa làm rõ được vấn đề”. (Bí ẩn của Bát Quái – NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội. 1996, tr.27).
      Như vậy, đối với vấn nạn nguồn gốc Kinh Dịch, các học giả Trung Quốc đành chịu “bó tay” không truy vấn được. Vậy thì người Việt Nam hà cớ gì cứ đi theo họ để xác nhận một điều họ đã phủ nhận, cứ trân trọng mãi cái họ đã ném đi.
      Vậy để xác định Kinh Dịch có nguồn gốc từ Việt Nam, chúng ta có những chứng cứ gì?
      Năm 1970, Giáo sư Kim Định đã tuyên bố “Kinh Dịch là của Việt Nam” trong tác phẩm Dịch Kinh linh thế, tiếp sau đã có nhiều người mạnh dạn đề xuất những chứng cứ như Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Trần Quang Bình, Hà Văn Thùy, Nguyễn Quang Nhật, Nguyễn Việt Nho, Trúc Lâm …
      Riêng cá nhân tôi từ năm 1999, đến nay, tôi đã trình với công luận những chứng cứ khả dĩ chứng minh được Kinh Dịch là di sản của tổ tiên Việt Nam qua mấy điểm sau:
      Căn cứ vào những hoa văn trên đồ gốm Phùng Nguyên và đồ đồng Đông Sơn thì Việt tộc đã ghi khắc những quẻ Dịch trước Trung Quốc và sớm hơn chứng liệu của Trung Quốc (xin xem Phát hiện Kinh Dịch thời đại Hùng Vương – Thanhnienonline).
      Chứng liệu của Việt tộc trực tiếp từ tượng quẻ không phải qua suy luận từ số đến tượng như Trung Quốc. Có đầy đủ 8 quẻ đơn và một số quẻ kép trên đồ đồng Đông Sơn. Những quẻ này có thể đọc thành văn bản phản ánh tư tưởng quốc gia Văn Lang (Sứ giả Văn Lang – Anviettoancau.net).
      Quẻ Dịch trên đồ Phùng Nguyên và Đông Sơn chứng tỏ hào dương vạch liền và hào âm vạch đứt của Trung Quốc là biến thể của hào dương vạch liền và hào âm vạch chấm của Việt Nam, Trung Quốc đã nối những chấm âm lại thành vạch đứt để vạch cho nhanh (cải biên) (Chiếc gậy thần – dạng thức nguyên thủy của hào âm dương – thanhnienonline).
      Các từ Dịch/Diệc, Hào, Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Khảm, Ly, Tốn, Đoài chỉ là từ ký âm tiếng Việt (Bàn về tên gọi tám quẻ cơ bản của Kinh Dịch – Dunglac.net).
      Quan trọng nhất theo tiêu chuẩn tam tài của Trung Quốc chỉ sử dụng Tiên Thiên đồ, Hậu Thiên đồ mà không có Trung Thiên Đồ, một đồ cốt yếu đã được tổ tiên Việt Tộc sử dụng đễ viết quái, hào từ Kinh Dịch. Đồ này được tổ tiên Việt tộc giấu trong truyền thuyết, trên trống đồng, nên có thể khẳng định Trung Quốc không thể nào là người khai sinh Kinh Dịch cũng như phân bố vị trí các quẻ. (Trung Quốc đã công bố hơn 4.000 Dịch đồ nhưng không có đồ nào phù hợp với Trung Thiên Đồ) (Kinh Dịch di sản sáng tạo của Việt Nam – Thanhnienonline)
      Truyền thuyết Việt Nam một phần là những câu chuyện liên hệ với Kinh Dịch, như chuyện Con Rồng cháu tiên là chuyện của Trung thiên Đồ, chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là chuyển kể lại từ những lời hảo quẻ Mông, người Trung Hoa chỉ cần thay đổi bộ thủy trong hai chữ “chất cốc” là đổi câu chuyện nói về lũ lụt thành chuyện dạy trẻ mông muội là xóa được gốc tích của Kinh. Truyền thuyết được lưu giữ chính là để báo tồn Kinh Dịch (Các bài trên Anviettoancau.net – cùng tác giả).
      Trong một bài báo ngắn, chúng tôi không thể trình bày hết mọi chứng cứ nhưng thiết tưởng bấy nhiêu đó cũng đủ để hy vọng các bậc đại thức giả Việt Nam nên xét lại vấn đề, cân nhắc phân minh trả lại sự công bằng cho tổ tiên. Thái độ thờ ơ của quí vị chỉ làm tăng thêm nỗi đắng cay chua xót của liệt tổ ở chốn u linh. Xin hãy chung tay làm sáng tỏ huyền án này.
      (N T D)

      • Dạ,đệ cũng từng nghe chuyện kinh dịch là của người Bách việt. Ngoài chuyện chẳng có chứng cứ gì ngoài những suy diễn vơ vào,thì đệ xin đặt vài câu hỏi:
        -Bách việt có phải là việt nam-an nam-giao chỉ không?
        -Các ký hiệu sơ khai gọi là quẻ dịch có phải là kinh dịch không? -vấn đề không phải là ký hiệu,mà cách diễn giải ký hiệu mới thành kinh .dân giao chỉ không có chữ viết,viết kinh bằng gì nhỉ?
        -Có thể quẻ dịch khắc trên đồng đông sơn. Nhưng có điều đồng Đông sơn thì tìm thấy khắp miền nam TQ và một số nước ĐNA(về số lượng VN chỉ xếp thứ 3). Chưa kể tìm thấy ở ĐS không có nghĩa là tổ tiên dân Thanh Hóa hiện nay chế tác. chẳng lẽ mới rồi vớt tàu tây ban nha chìm ngoài khơi florida,sẽ bảo đó là bằng cớ tây ban nha của người da đỏ!
        ….vvv
        Mà đệ thiết nghĩ-xin bác đừng giận-cứ tự hào cái kiểu “kinh dịch của ta” thì đâu có khác gì “nhà ta ngày xưa gia thế bằng mấy chúng mày” của AQ đại nhân.
        p/s:hồi bé tí,đệ cũng học đòi xem kinh dịch. Mãi sau mới vỡ lẽ nó cũng là một loại logic hình thức dễ ru ngủ một tầng lớp cư dân nào đó giống như các thứ sau này,chủ nghĩa Mac chẳng hạn.

        • vuquan says:

          Bác ơi, hồi lâu người ta phát hiện ra trống đồng Đông sơn ở tận hồ Động đình (TQ) cơ, chứng minh nền văn hóa Đông sơn kéo dài đến tận đó. Hồi nhỏ, đọc đông chu liệt quốc có nói về nước ngô và việt đánh nhau, tam quốc thì Tôn quyền rồi cả Mạnh Hoạch cũng là Việt – em cứ tưởng đó là nước việt mình. Té ra là không phải.
          Trước đây, hồi bé tí em có đọc lĩnh nam chích quái nói dân tộc Việt ngày xưa là Bách việt – nhưng sau này chỉ có người Việt thường ở Nghệ an mới là tổ tiên của Việt nam ngày nay thôi bác ạ. Nền văn hóa Đông sơn ấy là của Bách việt (bao gồm cả việt thường).
          Mà thật ra di chỉ khảo cổ thì đôi khi chẳng biết thế nào mà lần. Đất Thủy nguyên HP quê em rất nhiều di tích của người việt cổ (mộ thuyền đông sơn, đồ đồng việt khê, di chỉ tràng kênh minh đức,…..)toàn niên đại 3000-4000 năm. Thế nhưng sau này, Thủy nguyên thành vùng đất tách biệt hoàn toàn với bên ngoài và trở thành nơi đi đày của các tù nhân trong thời phong kiến.
          Hết.

    • Vĩnh An says:

      @TPV:
      + Bách việt là từ chung chung chỉ các tộc Việt với nền văn minh lúa nước, không phải là tên quốc gia.

      Bản đồ thời Đông chu liệt quốc, bách Việt lúc ấy vẫn còn. Ngô và Việt lúc ấy là các quốc gia có lẫn cả người hán và Việt, vùng đệm giữa nhà Chu và Bách Việt.
      + Người Việt cổ đã có CHỮ KHOA ĐẨU, thường viết trên mai rùa bằng các vạch và chấm ( Khoa học máy tính chắc là cọp ý tưởng này) . Chữ hán phát triển dựa trên loại chữ này cũng là vạch và vạch, 1 số vạch cong 1 tý cho có vẻ ta đây khác.
      loại chữ này đã bị mai một thất truyền vì địch họa, vì lũ con cháu mất nết trong đó có … TPV và có thể cả tôi nữa, nếu quan tâm gõ mấy chữ hỏi gúc gồ, có khá nhiều tư liệu hay.
      + Kinh Dịch của ai thì thế này cho nhanh, cứ cho nó là của người Hán đi sẽ thấy vô lý ngay, thậm vô lý. Khổng có lẽ là người đọc được chữ khoa đẩu và chú giải, tuy chưa đầy đủ và hiểu hết nhưng cũng đủ kích hoạt trào lưu triết học TQ.
      + Trống đồng được tìm thấy chủ yếu trong vùng đất cũ của nước Xích Quỷ, Văn lang, nó là đặc sản văn hóa của người Việt. Có nhiều nghiên cứu cho thấy người Việt do chiến tranh thiên tai dân số tăng, đã di cư đến các đảo phía nam mang theo văn hóa của mình. Dĩ nhiên là có thể thấy nó cả ở … Pari trong muzeum.
      + KH lịch sử cũng như KH trinh thám vậy, là tổng hợp của các chứng cứ và suy luận có lý. 1 người nghiêm túc thì chẳng màng đến chuyện tự hào hay không, mà chỉ quan tâm đến sự thật và công bằng.
      Tự hào thực ra vô hại, không hề ru ngủ như TPV nói. Nó giúp 1 dân tộc đứng vững trong hoàn cảnh khốc liệt nhất, quá liều thì như nước Đức quốc xã, còn tự kỷ dân tộc như TPV thì dân tộc đó sẽ tiêu vong.
      Trên đường nam chinh của người Hán đã có bao nhiêu dân tộc bị đồng hóa, đếm sơ cũng thấy thấy trên 10. Tôi tin chắc là bởi vì các dân tộc đó bất hạnh vì có những đứa con “TỰ KỶ DÂN TỘC”

  16. NTD says:

    Gyula Takátsy là người Hung Gia Lợi, ông sáng chế ra cái gọi là microplaque of Takatsy. Từ đó đến nay, cả thế giới sử dụng nó trong Sinh và Y học và thường được biết với cái tên microwell plates. Đất nước Hung Gia Lợi thời đó (những năm 1950’s) không có chuyên bản quyền. Thế là bọn tư bản xấu xa tha hồ lấy không (ăn cắp đúng quy trình) ý tưởng của ông và thu bạc triệu. Chả bù cho sau này có một ông Hung Gia Lợi khác tên là Rubik (giáo viên ĐH Kiến trúc) đưa ra ý tưởng mà ta gọi là trò chơi rubik. Rubik đã cố gắng có được bằng sáng chế của Hung Gia Lợi số HU170062 và kiếm bạc tỷ với cái ý tưởng chỉ làm trò chơi. Thế mà trong thời gian đó không thiếu kẻ cũng đã đăng ký bản quyền về rubik.
    Thế mới biết ăn cắp hay không chỉ là cái quy ước (conventional). Biết ăn cắp đúng quy trình thì giàu. Hơn nữa, con người ta sống không thể thiếu quê hương và bà con lối xóm là vì vậy. Quê hương thì biết bảo vệ thần dân; nó khác với miền đất chỉ biết sống chết vì lý tưởng và lúc nào cũng chỉ mong có sản phẩm có “hàm lượng khoa học cao” mà không muốn trả tiền. Lão A. Phong chớ có buồn.

  17. Hoàng cương says:

    Ý tưởng – hành động của kiếp trâu bò…
    Hai vợ chồng đều là kế toán ,đồng đội cũ của tôi . Anh về hưu rảnh rỗi câu cá , thỉnh thoảng qua chỗ tôi với nhiều tâm sự .,con trai anh học năm cuối đại học còn nợ nhiều môn… chưa thể ra trường , vợ chồng anh chị quyết tâm chạy cho con trai một xuất vào lính công an ..
    Tôi chỉ còn biết ú ớ … lớp người hãnh tiến thủa nào quanh tôi bắc đầu thối rữa …

  18. A. Phong says:

    Phong shading là một công thức tối giản và căn bản trong ngành đồ họa 3D. Phong shading được phát minh và trình bày trong luận án tốt nghiệp của Bùi Tường Phong tại trường ĐH Utah năm 1973. Cho dù sau 42 năm phát triển vượt bực của ngành điện toán như 42 năm ánh sáng, Phong shading vẫn còn là một công thức hiệu quả nhất để hiển thị 3D trên giao diện màn hình 2D.
    Trong các hội thảo khoa học hoặc phỏng vấn xin việc, người ta hay hỏi có phải Phong này là Phong đó. Câu trả lời là nếu Phong đó là Phong đây thì tiền lương là $500/giờ. Phải chị ăn cắp được tên, dù tên đó là tên mình.

    • Hiệu Minh says:

      A. Phong cũng là một tên tuổi trên hang Cua. Dù không $ nhưng cũng mang lại giá trị tri thức chia sẻ nhiều hơn thế. Cần phải mơ đâu xa 😛

    • Brave Hoang says:

      Hình như cái Phong Shading này được dạy trong sách Kỹ thuật đồ họa đúng không nhỉ? Hồi đó quyển sách dày quá nên chỉ coi thuật toán rồi vẽ, không đọc mấy thông tin này.

  19. A. Phong says:

    Xin nhắc: G trong GUI là Graphical không phải Graphics.
    GUI được phát triển thêm từ những phát minh trước đó bởi các nhà nghiên cứu của Xerox PARC dùng trong máy điện toán cá nhân Alto năm 1973.

  20. Trần says:

    “Những ý tưởng nổi tiếng bị…ăn cắp”. Nhạy cảm vui vui!

    “Ăn cắp là chuyện của thế giới từ xa xưa đến mai sau mà ăn cắp dễ nhất và khó bị bắt nhất là ăn cắp ý tưởng…”. Thế thì liệu có ngược đời 😛 , chuyện ăn cắp “khó nhất” và “không bị bắt nhất” là ăn cắp ý tưởng 4 ông tổng thông Mỹ đã được tạc vào khối đá granite trên núi Rushmore, gần thành phố Keystone, tiểu bangSouth Dakota, Hoa Kỳ.

    “Ý tưởng” các ông này hẳn vô giá chứ đâu dừng mức “hàng tỷ đô la”. “Lợi nhuận lên đến hàng ngàn hàng vạn phần trăm” mà lại khỏi “có thể giết cả bố mẹ, nói chi bán nước để vinh thân phì gia”.

    Ăn cắp tiền bạc của cải, kiểu gì, thời nào cũng xấu. Ăn cắp “ý tưởng” thì cũng nên “xét lại” !

    PS: nhân nói về “ý tưởng, giờ mới dám thưa. Bà Đồ U U được Nobel Y học năm nay là đúng. Việc phát hiện artermisinin trong cây thanh hao hoa vàng để chữa bệnh sốt rét, dù do bà ấy tìm được trong cổ tịch y học Trung Hoa, mới là ý tưởng mang tính quyết định. Việc thu artermisinin từ thanh hao hoa vàng chắc chắn là việc bất cứ phòng thí nghiệm hóa học nào trên thế giới cũng làm được theo phương pháp chưng cất hơi nước, trích ly bằng các loại dung môi hoặc tân kỳ nhất là phương pháp chưng cất siêu tới hạn. Vừa qua ở VN có xì xèo chuyện artermisinin không chuẩn! Việc trao giải HCM cho đề tài s/x artermisinin thực chất chỉ có ý nghĩa đánh giá về thực tế ứng dụng, chứ không phải vì ý tưởng, vì độ khó, độ mới học thuật khi giải quyết đề tài .

  21. HỒ THƠM1 says:

    Những ý tưởng nổi tiếng bị…ăn cắp nên thấy còm sĩ nguyen kể chuyện xưa, tui lại …ăn cắp để kể chiện nay 🙂

    HAI CÁCH ĂN TRỘM

    Nước Vệ có hai người bạn nối khố. Người họ Quan chẳng thấy làm gì nhưng giàu sụ, con đàn cháu đống, ăn chơi nhảy múa suốt ngày, tối về đếm bạc đến khuya mới đi nghỉ, còn người họ Dân làm đủ thứ nghề, hết thi đua bám biển đến thi đua yêu nước, hết nghiền ngẫm chương trình “Làm giàu không khó” đến đi tìm “Ai là triệu phú” trên ti vi nhưng vẫn nghèo xơ xác.

    Một hôm người họ Dân đến hỏi người họ Quan: Vì sao đồng chí giàu đến cả ba họ như thế, còn thảo dân đây thì lại khó đến ba đời!? Mạo muội xin nghĩ tình cố tri, cho xin bí kíp!

    Người họ Quan điềm tĩnh:
    – Ta giầu vì khéo ăn cắp, khi mới ngồi ghế ăn cắp, năm đầu đủ hoàn vốn …chạy, năm thứ nhì ngồi chơi đếm bạc, năm thứ ba giàu có ăn đến cả ba đời!.

    Người họ Dân rất mừng. Về nhà quyết chí đi ăn cắp nhưng không hiểu cách ăn cắp ra sao. Thế rồi anh ta chui vào nhà người ta bắt mấy cặp vịt…về nhậu, sau đó bị bắt và bị xử tội 13 năm tù.

    Sau khi mãn hạn tù, người họ Dân cho rằng người bạn cũ gạt mình, tìm người họ Quan ngỏ lời trách oán. Người họ Quan hỏi:
    – Anh ăn cắp bằng cách nào?
    Người họ Dân kể lại cách ăn cắp của mình, họ Quan cười ha hả bảo:
    – Ôi, ngày đi học anh thông minh học giỏi mà sao anh lại nhầm về cách ăn cắp tới mức đó. Này, để ta giảng cho nghe:
    Trời có 4 mùa xuân hạ thu đông, đất có hoa hồng hoa lợi, đất đai, bất động sản, ta không ăn được của Trời nhưng dưới đất thì tha hồ hoa hồng, hoa lợi, khoáng sản…ăn đến cả ba đời không hết. Như cái ghe sắt rỉ Vinaxin phải vừa chạy vừa đẩy, ta mua ở ngoài giá có 10 lạng bạc, ta vống lên 10 ngàn lạng vàng, ta cho thủ hạ rỉ tai khen nức nở… tàu mới gì mà mới thế! Tàu Vinaxin tuyệt vời và còn…hơn thế nữa, bla bla…!!! Thế là hoa hồng, hoa lợi…ta ăn đến cả ba đời cháu con, tiền vàng đếm đến…thúi cả móng tay mà có bị gì đâu!?
    Thật tội nghiệp cho ông, ngày xưa mang tiếng giỏi giang, văn hay chữ tốt…nay ăn cắp mà chẳng biết chia chác cho ai, mình ông nhai cả 3 con vịt, chúng nó chưa tử hình ông là may quá rồi, còn kêu ca nỗi gì!?

    Họ Dân hoang mang, gặp ông Cua hỏi lại. Ông Cua bảo:

    – Cái đạo ăn cắp là phân định rõ cái nào là chung cái nào là riêng, ăn cái chung thì chẳng việc gì, ăn cái riêng là chết, thế mà ông làm trái đạo ấy, chết là phải, Vinaxin, hoa hồng, đất đai, bất động sản… là cái chung, là …sở hữu toàn dân, chẳng phải của thằng đếch nào, nên họ Quan ăn cắp tha hồ, chia nhau hưởng, chẳng bị gì sất. Còn 3 con vịt là cái riêng, chính chủ rõ ràng, ông lại ăn hết cả 3 con nên ông bị tội, để sửa mình ông hãy bỏ ngay cái sự ngông cuồng của ông đi! Hi hi…
    👿 😛

  22. Phan aÁi Dân says:

    Còn mấy vụ như ai là người lái xe tăng húc đổ dinh độc lập trưa ngày 30/4/75? Ai là phi công đầu tiên bắn rơi B52 của Mỹ? Ai là người thảo văn bản đầu hàng cho TT Dương Văn Minh đọc tại đài PT Sài Gòn trưa 30/4/75 v.v… Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nhà nước VN coa pơhải là bản cụ Hồ đọc ngày 2/9/45 hay bản của thủ tướng Trần Trọng Kim ra trươác đó ít tháng? v.v…
    Vậy sự thực thì ai “đạo” ai

  23. Nói chuyện ăn cắp, thì không đâu sánh bằng VN. Thời bao cấp đã có câu rằng “1m2 có 4 thằng ăn cắp”. Thực ra đó là quốc hồn quốc túy,nên coi đó là sự “sáng tạo” cho dễ lọt lổ tai đại chúng-vốn ưa phỉnh. Thử kê vài ví dụ nhỏ:
    -Thần Nông,Viêm đế vốn dĩ là tài sản của huyền sử Trung Hoa, dân Lĩnh nam chôm về,bắt đẻ thêm mấy đứa cháu ,thành ra Lạc long quân,Hùng vương. Đàng hoàng bước vào chính sử và được thờ phụng siêu tử tế
    -Kim Vân Kiều,vốn là chuyện tình 3 xu bên tàu,được Tố như tiên sinh phóng tác thành thơ,đồi cho cái tên sang trọng “Đoạn trường tân thanh”-thế là thành di sản văn hóa cho muôn đời.Hì,mà nghe các bậc thức giả nói cả cái thơ lục bát đó vốn dĩ cũng của tù bình chiêm thành dâng hiến.
    -Kinh kịch,vốn dĩ là một thể loại kịch nghẹ bác học bên nước lạ,được Đào tấn đại sư rước về,giữ nguyên mũ áo,gọi cho tên mới là Tuồng. Thế là thành một loại hình nghệ thuật cao siêu của nước nhà.Tiếc rằng Đào đại sư can tội tham ô,mất chức về hưu sớm không thì không biết sẽ có bao nhiệu loại hình nghệ thuật “cổ” nữa đây.(đúng ra Đào đại sư mất mạng,nhưng được khâm sứ trung kỳ can thiệp giảm án do có công với Đại pháp)
    ……
    kể không xiết.
    Bài toán ngược thì còn khó hơn:Tìm ra một ý tưởng nào đúng là VN. bác nào tìm ra một cái,đệ xin nộp một bầu rượu.

    • Mười tạ says:

      Nỏ thần của Cao Lỗ tướng quân, Liên Xô nhờ đó mà tạo ra Cachiusa:

      (Sư đệ, đừng quên lời hứa nhé 🙂 )

    • nguyen says:

      Tuyệt!

    • Trần says:

      @ TPV: “Tìm ra một ý tưởng nào đúng là VN. bác nào tìm ra một cái,đệ xin nộp một bầu rượu”.
      Mạn phép kêu “đệ” cho ngữ cảnh. Nếu “đệ” rộng tình ghi nhận “ý tưởng” dưới chiếu “tư tưởng” thì kính đề nghị “đệ” nộp ngay “2 bầu”, bầu gì cũng OK, trình làng Cua 😛
      Vì tư tưởng Văn Ba “đúng là VN”!

      • quietsmile5 says:

        Hì,nếu bác trưng ra evidence nào chứng tỏ Văn Ba có “tư tưởng” gì đó, em nộp 10 bầu liền. Chưa kể ban tuyên giáo TƯ sẽ trao giải VB cho bác,vì họ nói hoài,mả chả có cái evidence nào cả

        • Trần says:

          Lại còn yêu cầu bằng chứng à nha, dễ ợt! Thì nè:

          6 điều Văn Ba dặn Công an là:
          Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.
          Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ.
          Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành.
          Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép
          Đối với công việc phải tận tụy
          Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo

          5 điều với thiếu nhi:
          “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
          Học tập tốt, lao động tốt
          Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
          Giữ gìn vệ sinh,
          Thật thà, dũng cảm”.

          6 + 5 = 11. Vậy là 11evidences. Thôi, vẫn chỉ lấy 10 bầu cho tròn bác quietsmile5 ui ! 😀
          Tối nay được chiêu đãi. Đến giờ đi rồi. Chào bác và cả bác TPV.

    • Maichiaxa says:

      Không có Lê Lai thì làm sao có Hollywood. Ko có chú Cuội sao có Amstrong, Gagazin. Chả phải ý tưởng của VN là gì

    • Vĩnh An says:

      Lão TP Vân chán bỏ mẹ, tư tưởng nhược tiểu, ăn phải bả của tàu rồi, phải nói ngược lại mới đúng. Để lát nữa rảnh tôi chứng minh cho lão xem thằng nào ăn cắp của thèng nào

      • Honghacuulong says:

        Mẹ khỉ thằng Tầu, bị cụ Nguyễn Huệ đánh cho “phiến giáp bất hoàn”, thây xác người nó chất thành gò thành đống ở Ngọc Hôi Đống Đa kia sao cái tay họ Tập con nhà Tập Cận Thị nó không đưa vào gia phả để đòi chủ quyền như Biển Đông? Bác TPV đúng là tâm lý nhược tiểu!

  24. Mười tạ says:

    “Ăn cắp” – nếu con nhện, con ếch, … mà biết nói năng thì nó bảo con người ăn cắp những phát minh của nó. Vì chúng ko biết nói nên con người bảo là “mô phỏng”.

    Tình báo là nghề ăn cắp, và thực tế ai cũng biết là “ăn cắp” đc gọi là ăn cắp chỉ khi nào bị lộ, hehe. Vì sao người Việt dễ chôm ở Nhật mà khó chôm ở châu Âu? Là vì châu Âu có nhiều đạo chích nên người ta đầu tư việc chống ăn cắp mà thôi. Do đó, Tây nó cũng ăn cắp thôi, việc gì ta …. nhục 🙂

    Có người nói rằng, một họa sĩ giỏi ko phải là người ko ăn cắp ý tưởng của kẻ khác, mà là kẻ khác ko bắt chước đc mình. Ví dụ như thơ HCg, ăn cắp là bất khả 🙂

  25. Mike says:

    Một lần coi TV thấy nói Liên Xô đánh cắp design máy bay Concorde. Hai hảng máy bay của Anh-Pháp làm ra mấy trăm mẩu để thử nghiệm trước khi đi đến hình thù đặc trựng với cái đầu nhọn hơi chúc xuống. LX đánh cắp và sãn xuất máy bay dân dụng với hình thù rất giống. Tuy nhiên, máy móc bên trong thì đánh cắp không hoàn chỉnh nên LX tự chế lấy. Rút cuộc đem sang một airshow ở Pháp để chào hàng thì lại gặp tai nạn ngay trong khi đang biểu diễn. Tan một giấc mộng làm ăn lớn của LX

    • chinook says:

      Bác Mike nhắc tới vụ Topulev Tu-144.

      Khi vụ này đổ bể. Tờ La Dépêche du Midi tai Toulouse ,ùng tôi đương ở, có một loạt bài dài gần một tuần lễ về vụ ăn cắp này.

      Trong đó phóng viên kể rất chi tiết vụ đánh cắp bản vẽ và đưa về Liên xô như thế nào. Chi tiết tôi nhớ nhứt là bản vẽ được dấu trong cây Đại hồ cầm(Viloloncelle) của một dàn nhạc giao huởng Lx sang trình diễn hữu nghị bên Pháp.

      Bài báo kết thuc bằng kết luận : hàng rẻ là hàng dở.

  26. nguyen says:

    Nhờ anh Hiệu Minh xem giúp có dùng được không? Cảm ơn anh!

    ĂN TRỘM

    Mấy hôm nay chẳng hiểu “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thế nào mình lại quá quan tâm và tham gia bình luận về mấy cái vụ “đạo thơ” vớ vẩn được xôn xao trong cư dân mạng. Ăn cắp là hành vi mà xã hội phải lên án, vì đó là sự xấu hổ và nhục nhã trong xã hội.
    Đã ăn cắp thì dù ăn cắp to hay ăn cắp nhỏ đều xấu. Tuy vậy mình thấy khổ thân cho cô PHT và có thể cả cô NPQM nữa, các cô chỉ là con mèo con vồ trộm miếng thịt con. Mấy cái bài thơ ấy rất tầm thường về nội dung, nghệ thuật và thi pháp, có ăn cắp cũng chẳng “bổ béo” gì. Và thế là anh NXP và cô PNTĐ nào đó được “nổi danh” theo.
    Mấy năm trước có cô gì gì đó (mình không nhớ tên) ở Đài Truyền hình Việt Nam là con gái của anh gì lãnh đạo Đài đấy, nghe nói cô này cũng ăn cắp cái gì đấy ở nước ngoài mà Sứ quán ta phải xin họ mới tha. Không biết đã đến mức nói là nỗi nhục quốc thể chưa, dư luận cũng lên án mạnh mẽ một dạo nhưng rồi thấy cô ấy vẫn nhơn nhơn, nét mặt càng câng câng hơn, thao thao bất tuyệt rao giảng Văn hóa cho người xem vì cô ấy được giao phụ trách chuyên mục Văn hóa trên đài.
    Rồi còn biết bao nhiêu kết quả nghiên cứu, đánh giá, biết bao nhiêu đề án, đề tài nghiên cứu, đề tài khoa học, luận văn, luận án, v.v. đã và đang bị đánh cắp, bị “đạo”, biến của người khác thành của mình. Buồn.
    Nhưng rồi bình tĩnh một chút, ta lại thấy: Đó chỉ là những con mèo con vồ trộm miếng thịt con.

    Chuyện xưa kể lại

    HAI CÁCH ĂN TRỘM
    Một người họ Quốc ở nước Tề rất giầu; một người họ Hướng ở nước Tống rất nghèo. Họ Hướng qua Tề hỏi họ Quốc về cách làm giầu. Người họ Quốc bảo:
    – Tôi giầu vì khéo ăn trộm. Làm nghề ăn trộm năm đầu tôi đủ ăn, năm thứ nhì tôi phong lưu, năm thứ ba tôi giầu lớn, từ đó trở đi tôi lần lần mua được hết vườn, ruộng trong miền.
    Người họ Hướng rất mừng. Anh ta biết rằng phải ăn trộm, nhưng không hiểu cách ăn trộm ra sao. Thế rồi anh ta trèo tường lén vào nhà người ta, thấy cái gì, đụng cái gì vơ vét hết cái đó, không bao lâu bị bắt và bị xử tội, bị tịch thu luôn cả những của cải đẫ tích luỹ từ trước.
    Người họ Hướng cho rằng người họ Quốc gạt mình, lại ngỏ lời trách oán. Người họ Quốc hỏi:
    – Anh ăn trộm bằng cách nào?
    Người họ Hướng kể lại cách ăn trộm của mình, họ Quốc bảo:
    – Ôi sao mà anh lầm về cách ăn trộm tới mức đó. Này, để ta giảng cho anh nghe: Ta nghe nói trời có 4 mùa, đất có hoa lợi, ta ăn trộm thời tiết của trời, hoa lợi của đất, sự ẩm ướt của mây, mưa để cho lúa của ta mọc rồi chín mà gặt, lấy đất, lấy gỗ để xây tường dựng nhà mà ở. Ở trên đất ta ăn trrộm các loài cầm thú, ở dưới nước ta ăn trộm các loài cua cá. Lúa má, đất gỗ, cầm thú, cá rùa do trời sinh ra chứ không phải của riêng ai nên ta không bị hoạ. Còn vàng bạc, châu báu, vải lụa là của người ta làm ra tích lại chứ đâu phải là của trời cho, thế mà ông lại đi ăn trộm thì sao tránh khỏi hoạ, còn than trách nỗi gì?
    Họ Hướng hoang mang, gặp ông Đông Quách hỏi lại. Ông Đông Quách bảo:
    – Cái đạo của trời là phân định rõ cái nào là chung cái nào là riêng, thế mà ông làm trái đạo ấy, cho cái riêng là cái chung cho nên ông bị tội, để sửa mình ông hãy bỏ ngay cái sự ngông cuồng của ông đi.

    • NTD says:

      Thật may có ông Đông Quách. Ông Đông Quách ơi! Ngân sách, công quỹ, tài nguyên, khoáng sản, đất đai, chức vụ… là của chung hay của riêng hở ông? Hoang mang quá!

    • Mười tạ says:

      … họ Hướng ra về mà lòng còn uất ức lắm: chung chung riêng riêng con mẹ gì, bọn nhà giàu ăn nói lươn lẹo.

      Lúc đó thì tay họ Mười đi từ xa ngược lại, họ Hướng bắt chuyện, giải bày. Họ Mười vỗ vai nói: ông nghèo là phải, đừng tin hết những gì người ta nói, phải biết người ta đang nghĩ gì, làm gì, mới nương đó mà phất lên.

      Cuối cùng, ko biết cơ nghiệp lão Hướng ra sao, xem còm sau sẽ rõ 🙂

  27. TC Bình says:

    Đọc bài này, chợt thấy mấy câu “tủ” lâu nay mình hay ba hoa như:
    -Anh hứa yêu em dài lâu…-Nhớ em từng phút mong từng giây…-Anh hứa yêu em trọn một đời…
    …..toàn hàng ăn cắp cả. Sợ 🙂

  28. Mười tạ says:

    Mta ko đánh cắp ý tưởng, chỉ đánh cắp …. con tim 🙂

  29. Xôi Thịt says:

    Đọc blog lão Cua, bài nào cũng thấy quen quen, đọc đâu rồi. Tìm lại thấy trừ mấy cái tên Tây còn các từ còn lại đều lấy từ cuốn “Từ điển tiếng Viêt”, hehe.

    (ý này thuổng của Mark Twain) 😀

%d bloggers like this: