Con cái có nên nối nghiệp cha mẹ?

Núi Nhội nơi sinh ra anh Tổng Cua. Ảnh: HM

Núi Nhội nơi sinh ra anh Tổng Cua. Ảnh: HM

Hồi còn bé (1960-1970) khi không đến lớp, tôi chăn trâu rồi đánh trâu ra đồng cho ông già cầy bừa ở gần núi Nhội. Vì nhà ở xa, ông bảo con đợi ở đầu bờ, xong việc, hai bố con cùng về.

Về làng cách đó mấy cây số, ông bố vác cày, con dắt trâu, do đói nên thỉnh thoàng chú trâu ghì thừng đòi gặm cỏ bên đường. Bố đói, con đói, trâu đói, đó là cảnh làng quê suốt thời tôi lớn lên. Con trâu đi trước cái cầy đi sau dưới cái nắng hè, ngày đông giá lạnh, các mẹ, các chị mặt cắm xuống ruộng, có cảm xúc thơ ca về đồng quê thơ mộng thì chắc người đó không phải là tôi.

Ông già bảo, con cố học nên người, đừng theo nghiệp cầm cầy, bởi đó là mồ hôi, nước mắt, đói nghèo và tủi hổ. Tôi nhớ đến nửa thế kỷ sau khi bôn ba hai bên bán cầu, coi như một định hướng nghề nghiệp của người cha biết đọc báo ê a.

Làm việc ở World Bank bên Washington DC từ năm 2004 đến 2015, vào dịp tháng 4 hàng năm, văn phòng tổ chức một ngày gọi là “Take Our Daughters and Sons to Work Day – Cha mẹ hãy mang con tới nơi làm việc”. Tại Nhà Trắng, TT Barack Obama và phu nhân cũng đứng ra tổ chức cho con cháu của nhân viên dưới quyền tới thăm văn phòng.

Học và hành rất quan trọng trong định hướng tương lai của đứa trẻ. Được xem tận mắt nơi cha mẹ làm việc sẽ hiểu thế nào học trên lớp và thực tế ngoài đời. Tại Mỹ, trong điều tra về xã hội học về nhóm học sinh trung học bỏ học, khoảng 4 trên 5 em nói rằng cơ hội học qua thực tế có thể đã giúp có bằng tốt nghiệp.

Đây là sự kiện toàn nước Mỹ có tới 3-4 triệu cha mẹ tham dự, kể cả các em mà cha mẹ thất nghiệp với sự giúp đỡ của người khác hiện đang có việc làm.  Đủ mọi lứa tuổi từ cấp 1 đến cấp 2 chiếm phần đông, các em rất vui được thăm chỗ bố mẹ ngồi, được giải thích về hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà, văn phòng của ông sếp, trung tâm máy tính, phòng ăn, phòng tập thể thao, toàn cảnh của môi trường làm việc của cha mẹ.

Từng chủ trì chương trình này 2 năm nên tôi biết khá rõ việc tổ chức khá mất thời gian và đòi hỏi chuẩn bị mấy tháng liền. Liên hệ với cha mẹ muốn mang con đến, xin phép nhà trường cho nghỉ học, lập kế hoạch với nhóm tiếp nhận vào giờ đó, ngày đó, rồi sếp tiếp ra sao, tổ chức ăn uống cho các em thế nào, kể cả chụp ảnh lưu niệm. Ngày đặc biệt đó thu hút vài trăm học sinh là thường.

First Lady Michelle Obama answers questions from children at the White House's annual Take Our Daughters and Sons to Work Day, in the East Room of the White House, April 24, 2014. (Official White House Photo by Lawrence Jackson)

First Lady Michelle Obama answers questions from children at the White House’s annual Take Our Daughters and Sons to Work Day, in the East Room of the White House, April 24, 2014. (Official White House Photo by Lawrence Jackson)

Có một chi tiết khá thú vị, hỏi có thích môi trường làm việc này không, các em đều tỏ ra tự hào về bố mẹ ở World Bank, bất kể là nhân viên thư ký, dân IT hay giám đốc. Có thích nối nghiệp cha mẹ không, hầu hết trả lời “I don’t know – cháu không biết”.

Hỏi thêm cha mẹ câu trả lời thường nghe là hãy để các cháu tự quyết định. Nếu theo nghiệp bố mẹ cũng OK, không theo cũng chẳng là thảm họa, miễn có công ăn việc làm, tự nuôi sống mình như một người đàng hoàng. Nếu “con hơn cha nhà có phúc” dù nghề nghiệp khác. Hóa ra thế giới ở đâu cũng vậy.

Từ xa xưa, cha mẹ thường tự hào và coi đó là thành công trong nuôi dạy nếu con cái theo nghiệp của cha mẹ. Nhưng thời nay đã khác. Theo thống kê của ancestry.co.uk, tại Anh chỉ có 7% con  theo nghề nghiệp của cha mẹ.

Cũng theo trang này, trong thế kỷ 19, sự phân chia giai tầng xã hội đã đóng đinh vào nghề nghiệp của từng người. Trẻ em sinh ra ít khi lựa chọn giai tầng thấp hơn nơi chúng đã sinh ra, vì thế sự lựa chọn nghề của cha mẹ là tối ưu.

Tuy nhiên thời nay đã khác, sự phân biệt giai cấp đã đỡ hơn nhiều do toàn cầu hóa. Một cô gái bình thường có thể làm dâu gia đình Hoàng gia. Con gái Tổng thống cưới một anh chẳng có tên tuổi.

Theo nghề của cha mẹ có thuận lợi là con sẽ được hưởng thụ từ mạng lưới nghề nghiệp đã dựng lên từ mấy chục năm, kho vàng cho đứa bé nếu biết tranh thủ, chưa kể kinh nghiệm cha mẹ sẵn sàng truyền lại nhất là những bí mật nghề nghiệp.

Nhưng cha mẹ thành công chẳng có gì đảm bảo đứa trẻ sẽ như thế. Môi trường khác, nghề nghiệp biến đổi, quan hệ cũng khác, đứa trẻ bị sức ép lớn trong cái bóng của cha mẹ, một thứ thánh giá đè nặng suốt cuộc đời.

Khi còn tuổi tới trường, cha mẹ của Bill Gates vốn thành công trong nghề luật vì bố là luật sư nổi tiếng, muốn đưa con theo nghề của cha. Nhưng đứa con bỏ học, trở thành một trong những người giầu có nhất, người thay đổi thế giới.

Xu thế hiện nay cha mẹ để con tự do hơn trước. Tại Anh, tới 42% không muốn con cái đi theo nghiệp của mình, chỉ có 11% là muốn truyền thống gia đình được gìn giữ. Phần còn lại đều nói tùy con lựa chọn.

Trong chính trường quốc tế nhiều chính trị gia sau khi nếm trải thành công và cay đắng đã tìm cách giúp con cái tránh xa nơi không có tình người. Hoặc chính những đứa con nhìn thấy điều đó trên nét mặt cha mẹ sau mỗi ngày làm việc, rồi theo dõi dư luận truyền thông, chúng sẽ tự hỏi, tại sao lại làm khổ bản thân như thế. Tiền bạc, danh vọng không phải là tất cả.

Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để tránh cái bẫy của quyền lực. Có quyền, có tiền, lại muốn cha truyền con nối như thời phong kiến, nếu luật lệ không chặt. Chuyện đó xưa như trái đất.

François Duvalier, Tổng thống Haiti (1957-1971), nổi tiếng độc tài và tham nhũng. Khi ông ta chết, con trai Jean-Claude Duvalier (còn gọi là “Baby Doc”) lên thay khi 19 tuổi và tiếp tục sự nghiệp trộm cắp và giết chóc của cha. Khoảng 30 ngàn người đã chết, mất tích và hàng chục vạn người khác phải đi lánh nạn vì bị đàn áp. Cuối cùng dân chúng nổi dậy và Baby Doc phải tỵ nạn sang Pháp.

Kẻ độc tài hết thời.

Kẻ độc tài hết thời.

Tổng thống Suharto trong 32 năm cầm quyền là vị đứng đầu nhà nước “thành công” nhất trong lịch sử thế giới vì đã “biến” 36.000km2 đất Indonesia thành gia tài riêng. Thủ đô Jakarta có khoảng 100.000m2 nhà cao cấp thuộc về dòng họ này, gia tài lên tới 20-30 tỷ đô la. Con cái được ông nâng đỡ vào các vị trí then chốt cũng không cứu nổi.  Người Indo phỉ nhổ vào gia đình này mỗi khi nhắc đến tên Suharto.

Triều đại Saddam Hussein và Gadhafi cùng kiểu độc tài và trộm cắp tầm quốc gia cũng cho con cháu giữ chức trọng yếu nhằm bảo vệ tài sản hàng trăm tỷ đô la, nhưng cuối cùng con cái bị trừng phạt, bản thân bị treo cổ hoặc lôi từ ống cống ra và xử bắn không cần xét xử.

Những trường hợp như thế, con theo nghiệp chính trị của cha mẹ giúp cho dòng họ và của cải kết thúc trong điêu tàn.

Đối với người làm chính trị trong sạch, có tài kinh bang tế thế, muốn con cái đóng góp cho nhân loại đó là tâm hồn vĩ đại. Nhưng tìm cách cho con cháu vào những vị trí quan trọng mà đôi khi chỉ là giữ của, và nếu không đủ thực tài, sẽ là cái bẫy mà cha đưa con vào thòng lọng.

Theo nghiệp cha mẹ hay không theo, đó là câu hỏi mà mỗi đứa trẻ trưởng thành phải tự tìm câu trả lời.

Ở cái xứ “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”, gốc nông dân thì hãy như cha tôi mơ đứa con học thành người, thế là toại nguyện lắm rồi.

HM. 18-10-2015

Advertisements

33 Responses to Con cái có nên nối nghiệp cha mẹ?

  1. Nguyen says:

    Chuyện xưa kể lại

    Làm quan và Hưởng lộc

    Tôn Thúc Ngao làm quan Lệnh doãn (tể tướng) nước Sở dưới triều Sở Trang vương, là người hiền, đức, tài cao lại rất liêm khiết, đã phò giúp Sở Trang vương dựng nên nghiệp bá, nhưng gia đình ông sống rất nghèo. Người con trai của ông là Tôn An cũng là người hiền nhưng tài mọn, lúc sắp mất Tôn Thúc Ngao dặn con rằng:
    – Ta có một tờ di biểu, khi ta chết rồi con nên đem dâng đại vương. Đại vương cho làm quan thì con chớ nhận, tài con mọn không nên dự vào đám quan trường. Nếu đại vương phong ấp thì con cũng chớ nhận, phải từ chối, bất đắc dĩ mà không từ chối được thì nên xin đất Tẩm Khâu. Tẩm Khâu là chỗ đất xấu, con ra đấy gắng mà cày cấy, nuôi nhau.
    Khi Tôn Thúc Ngao chết, Sở Trang vương thân hành đến tận nhà viếng tang. Tôn An mang tờ di biểu của cha dâng vua Sở, tờ di biểu viết:
    “Thần là kẻ tài hèn đức mỏng, đại vương lại cho làm Lệnh doãn, trong mấy mươi năm không có công trạng gì, nghĩ lấy làm hổ thẹn vô cùng. Nay nhờ uy linh của đại vương mới được toàn hoạt mà chết, thật là may cho tôi. Tôi chỉ được một đứa con ngu dốt, không thể làm quan được, cầu xin đại vương chớ nên dùng. Dân nước Sở ta khổ về việc chiến tranh đã lâu chúa công nên nghĩ lại mà khiến cho dân được nghỉ, trăm nghìn lạy xin chúa công đèn trời xét cho”.
    Sở Trang vương đọc xong, thở dài mà than rằng:
    – Tôn Thúc Ngao đến lúc chết vẫn không quên việc nước.
    Hôm sau, Sở Trang vương cho vời Tôn An vào cung phong làm quan công chính, nhưng Tôn An theo lời cha dặn, một mực từ chối, xin về làm ruộng. Sở Trang vương miễn cưỡng chuẩn cho, nhưng thương Tôn An nghèo túng nên phong cho một cái ấp lớn, đất tốt. Tôn An nói:
    – Nếu đại vương nghĩ đến chút công lao của cha tôi, mà muốn cho tôi được ấm no thì xin phong cho tôi ở đất Tẩm Khâu là đủ.
    Sở Trang vương nói:
    – Tẩm Khâu là nơi đất xấu, có lợi gì cho nhà ngươi?
    Tôn An nói:
    – Khi cha tôi gần mất có dặn tôi như vậy, nếu không phong cho đất Tẩm Khâu thì tôi không dám nhận.
    Sở Trang vương theo lời. Về sau, quả nhiên nước Sở có loạn lớn, các ấp xẩy ra chiến tranh, chém giết giành giật lẫn nhau, nhưng người ta đều cho Tẩm Khâu là một nơi đất xấu, không ai thèm tranh đến. Con cháu Tôn Thúc Ngao cứ nối đời được hưởng cái lộc ấy.

  2. Hoàng cương says:

    Nối nghiệp cha ! Giờ nghĩ lại , không nhớ rõ cha mẹ dạy tôi những gì ,ngày bữa no bữa đói . Một ngày cha tôi nói , chiều nay bố con mình lên huyện coi bóng đá ..
    Chiết xe đạp cà tàng già cỗi …cõng bố con tôi theo dọc con đê lên huyện ,rồi trận đấu bóng cãi vã – khán giả hai bên xông vào đánh nhau ,bố túm tay tôi lôi tuột chạy ra ngoài – hai bố con tấp vào quán phở phố huyện , tôi nhớ chính xác ông chủ quán bê hai tô phở và một cái chân giò rõ to ,tôi rất kinh ngạc trước sự hào phóng vô biên của người cha dành cho con yêu của mình !

  3. Đây là một câu chuyện dài bất tận vì không thể chỉ trả lời là ” nên” hay ” không nên”. Có cả tỷ ví dụ về chuyện con nối nghiệp bố và thành công/thành đạt hơn bố nhưng cũng có không kém một tỷ ví dụ về chuyện con nối nghiệp bố thì thất bại, làm bại hoại ” gia phong”.
    Chủ đề này nay lại nổi lên vì có tình trạng “cha truyền, con nối” ở Bắc Hàn, các ” Thái tử Đảng” ở Tàu cộng và nhất là một loạt CCCC lên giữ các cương vị quan trọng khi ” khẩu tồn nhũ xú”, ở xứ ta.
    Câu trả lời được đa số người đồng tình là: nếu con theo nghiệp bố, cho dù chỉ là anh thợ mộc hay vị kỹ sư, bác sĩ và kể cả là chính khách…mà bằng hoặc giỏi hơn bố thì rất nên. Sở dĩ những ngày gần đây, dư luận VN xôn xao, ầm ĩ là do có chuyện một cậu nhỏ, tài năng chưa ai biết thế nào nhưng vì là con ông quan đầu tỉnh nên được bổ vào chức giám đốc Sở. Liền sau đó, lại có một loạt những con ông đương kim Thủ tướng, cựu và đương Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy…được bổ/bầu vào những cái ghế rất to khi tuổi còn rất trẻ.
    Rất nhiều người đã nói rồi: tài không đợi tuổi. Đương kim Bộ trưởng ngoại giao Áo mới 29 tuổi.Ông Ngô Đình Diệm ngày trước mới hơn 20 tuổi đã là tỉnh trưởng (tuần vũ/phủ), hơn 30 tuổi đã là Thượng thư bộ Lại (Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức TW ngày nay); ông Nguyễn Cao Kỳ lúc làm Thủ tướng cũng mới ngoài 30 tuổi v.v và v.v. Những vị này, có người là ” con dòng, cháu giống” nhưng có người xuất thân bình dân, thậm chí là ” bần nông chân đất, mắt toét”.
    COCC ư? Không sao cả! Người Tàu xưa có quan điểm rất rõ ràng” Cử hiền bất tị thân” ( Chọn người hiền tài không tránh người thân), miễn là có tài, đức thực sự. Tuy nhiên, cũng người Tàu lại có chế tài rất rõ về việc tiến cử người làm quan: Anh giới thiệu được người tài, đức thật thì sẽ được trọng thưởng tương xứng như người tài; ngược lại, tiến cử phải người tài ” đểu” hoặc tha hóa thì sẽ chịu hình phạt tương tự.
    Ở VN bây giờ, tình trạng phổ biến là quan chức từ cấp xã trở lên, đã có tí chức quyền là sẽ tìm mọi cách để đưa con, em, cháu chắt, người thân vào làm công chức, viên chức trong cơ quan, trường học, bệnh viện… và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội, Công an bất kể kẻ đó có khả năng hay tư cách không. Thực tế là đại đa số đám “con em” này đều thuộc loại vô năng, vô đức; trong khi đó, con em những cán bộ, công nhân viên,nông dân bình thường dù rất giỏi, rất ngoan cũng đành phải tìm đường đi làm cho các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài hoặc tư nhân và điều này đã tạo nên cảnh bất công, sự bất bình rất lớn trong xã hội. Cũng vì điều này, nhiều người là con cháu các quan chức lớn nhưng có thực tài và tư cách không có gì đáng chê trách vẫn bị dư luận xã hội dè bỉu, xếp chung một rọ với đám “thái tử Đảng” vô đức, vô năng.
    Các nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay dù nói gì, nói bao nhiêu đi nữa cũng không thể lấy lại được lòng tin của đại đa số cán bộ, đảng viên và dân chúng nếu như cứ duy trì cách tuyển công chức, quan chức theo ” quy trình” như đã và đang làm. Điều mà tuyệt đại đa số người VN mong muốn, đòi hỏi bây giờ là một cơ chế thi tuyển, tranh cử công khai và bất kỳ ai cũng có cơ hội cạnh tranh vị trí công tác một cách công bằng.
    Tuy nhiên, khi nói điều này thì tôi đang lạc giữa…rừng Mơ!

    • Vũ Sự says:

      Hàng loạt thái tử đỏ ra chấp chính lần này bột lộ cái sự vô liêm sỉ và nhận dc những lời đàm tiếu trong thiên hạ. Nhưng nể nhất là anh Tô tổ chức rất dũng cảm hay đúng hơn là liều mạng nhét ái nữ Tô Linh Hương 24 tuổi học XHNV lại ngồi chỗm chệ trên đầu của hơn 2000 người VinaConex PVC.
      Vậy hi vọng gì??

  4. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Có nhiều nghề con cái theo nghề bố mẹ rất có ích cho gia đình và xã hội. Đặc biệt là những nghề đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm và có bí quyết công nghệ. Chẳng hạn làm lạc rang húng lìu hay quẩy. Nói cho vui, tất nhiên còn nhiều nghề khác.
    Tôi biết có hai trường hợp nhờ sự cương quyết của cha mẹ mà con cái theo được nghề bố mẹ và thành những chuyên gia xuất sắc.
    Thứ nhất là trường hợp Đặng Thái Sơn. Từ nhỏ ĐTS đã có một năng khiếu tuyệt vời về Piano. Khi vào học trung cấp theo qui định của Bộ Văn hóa thời đó bà Thái Thị Liên mẹ ĐTS dù là Trưởng khoa piano và là giảng viên piano số một của Trường âm nhạc quốc gia cũng không được phép tiếp tục dạy ĐTS.
    Bà TTL đã phải gặp lãnh đạo Bộ Văn hóa và đặt tối hậu thư: nếu không được tiếp tục dạy ĐTS bà sẽ xin thôi việc và ra khỏi biên chế nhà nước.
    Yêu cầu của bà đã được đáp ứng và tài năng piano rực rỡ nhưng vô cùng mong manh của ĐTS đã được vun trống đúng phương pháp và chúng ta có ĐTS.
    Trường hợp Tôn Nữ Nguyệt Minh cũng từng là một năng khiếu đặc biệt thì không được như vậy. Bà Vũ Thị Hiển mẹ TNNM cũng là giảng viên piano đã đầu hàng qui định Bộ Văn hóa và phảỉ “nhường” TNNM cho giảng viên khác. Tài năng của TNNM đã bị chững lại.
    Trường hợp thứ hai là GS Tôn Thất Bách con GS Tôn Thất Tùng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y HN năm 1969. Dù có công văn xin của Bệnh viện Việt Đức, theo qui định của Bộ Y tế ông Tôn Thất Bách vẫn phải nhận quyết định về Bệnh viên Hữu nghĩ Việt Tiệp Hải Phòng.
    Ông Tôn Thất Tùng cũng đã phải ra tối hậu thư và nói với lãnh đạo Bộ Y tế “nếu các anh nhất định bắt Bách về HP thì tôi mất con và VN mất một phẫu thuật viên giỏi. Để Bách về Việt Đức tôi bảo đảm Bách sẽ là một phẩu thuật viên hàng đầu VN”. Kết quả ông Bách được về Việt Đức làm việc với ông Tùng.
    Trong 5 năm làm việc đầu tiên ông Tùng chỉ cho phép ông Bách phụ mổ và “bưng bê’ (nếu về Việt Tiệp thì ông Bách chắc đã thành phẩu thuật viên chính từ lâu!). Kết quả là dần dần ông Bách đã “chín cây” thành một phẩu thuật viên xuất sắc đúng như ông Tùng hứa với Bộ Y tế.
    Không biết ngày nay ở VN còn có bậc cha mẹ nào dám nói mạnh như bà Liên và ông Tùng không?
    Về đào tạo các thái tử Đảng đặc biệt là nhân sự cấp cao nhất ở TQ người ta làm hết sức chặt chẽ. Sau khi tốt nghiệp Đại học họ bị ném về cấp cơ sở thấp nhất tự bươn chải và “đấu tranh sinh tồn”. Chỉ những người “sống sót” và thực sự thể hiện tố chất lãnh đạo thì mới được chú ý và đào tạo tiếp.
    Những người này liên tục phải chứng tỏ khả năng “đấu tranh sinh tồn” để mười chọn một. Chúng ta có thể thấy cách làm này qua tiểu sử các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.
    Xin chia buồn cùng các bác HC việc ông Alan Phan ra đi. Một người Việt Nam ưu tú và đáng kính.

  5. TM says:

    1. Con cái có nên nối nghiệp cha mẹ?

    A. Nên, nếu con thấy được lý tưởng hay lợi ích trong sự nghiệp của cha mẹ. Tôi thấy có một số nghề có truyền thống con cái MUỐN nối nghiệp cha mẹ: bác sĩ, luật sư, sư phạm, kinh doanh, quân sự. Có những gia đình từ đời ông đến cha đến con cháu đều có người làm bác sĩ, luất sư, có những gia đình theo nghiệp võ bị nhiều đời (McCain).

    Có lẽ là những nghề này:

    a. giúp ích và phục vụ cho con người (y tế, giáo dục) hay tạo dấu ấn trong xã hội (quân sự, kinh doanh) nên tạo được lý tưởng thôi thúc thế hệ sau nối nghiệp.

    b. Có thu nhập đáng kể hay ít ra cũng đủ sống (tại Tây)

    c. Cha mẹ có điều kiện hỗ trợ chuyên môn hay tài chính cho con nối nghiệp.

    B. Không nên, nếu con không muốn nhưng bị cha mẹ đặt để, “giáo dục”

    a. Nhiều bậc cha mẹ thấy được lợi ích trong những lựa chọn ngành nghề như bảo đảm tài chánh, được tôn trọng trong xã hội, sẽ làm cho cha mẹ hãnh diện, v.v. Nên nhớ là đứa con sẽ sống với nghề nghiệp đó chứ không phải cha mẹ, và nghề tốt theo con mắt cha mẹ chưa hẳn là tốt cho con. Đã có những đứa con cố gắng làm vừa lòng cha mẹ, nhưng rồi sau này cũng bỏ nghề, hay không tiến thân trong nghề được vì không hợp sở thích, sinh ra bất đắc chí, oán trách cha mẹ, hay cả tự tử vì bị ép buộc.

    b. Cơ chế VN khiến cha mẹ phải vất vả chạy trường cho con từ cấp 1, 2, 3. Sau đó lên đại học nhiều bậc cha mẹ cũng quen thói chọn trường chọn ngành cho con, mặc dú con đã đến tuổi trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục chạy việc cho con, bằng không đứa trẻ khó tự mình tìm việc.

    2. Nếu con cái mong muốn nối nghiệp cha mẹ, thì cha mẹ nên giúp cách nào:

    a. Giúp cho con được bồi dưỡng chuyên môn để xứng đáng với ngành nghề: nhờ gia sư phụ đạo để đạt điểm trong các kỳ thi tuyển vào trường chuyên môn, giúp con tiếp xúc với những “cây đa cây đề” trong chính trường hay thương trường, v.v. Con cháu Kennedy, Bush, bà Madeleine Albright, v.v. đều có những buổi được ngồi vào bàn với những nhân vật nổi tiếng do cha mẹ mời đến dùng cơm tại nhà và được cơ hội hóng chuyện để học hỏi từ thuở bé.

    b. Giúp bằng phương tiện của mình,: cho con vào công ty học hỏi nếu mình sở hữu công ty, giúp tiền cho con vận động bầu cử nếu phải ra ứng cử để dân chúng bầu, v.v. Các gia đình Rockefeller, Walton, đều có quyền cho con tập sự và rèn luyện để đưa lên kế nghiệp vì đó là tài sản do chính họ tạo ra. Các gia đình Kennedy, Bush hỗ trợ cho con tranh cử, chứ không thể “cơ cấu” tại hội nghị đảng được.

    c. Không khuynh loát, không “ăn ắp” của xã hội cho con: các quan to VN cơ cấu cho con vào làm quan mà quan con không có thực lực tự thân thì trước sau gì “ông vua ở truồng” cũng sẽ hiện nguyên hình. Vấn đề là hiện nay giai cấp lãnh đạo đương thời cũng đã hiện nguyên hình rất nhiều, nhưng mà không sao cả, đã có Đảng chống lưng, nên thế hệ sau có gì thì cũng là tiếp nối truyền thống hào hùng của ông cha thôi!

  6. PV- Nhân says:

    * Theo Tổng Cua: Những kẻ độc tài cướp tài sản quốc gia cỡ như Shuharto, Hussein, Gadhafi…con cháu cũng sẽ bị trừng phạt…
    Hãy đợi đấy, VN sẽ có nhiều loại tội phạm này…

  7. luong thiên says:

    Vấn đề con có nối nghiệp cha mẹ hay không là chuyện bình thường của mọi gia đình, mọi xã hội. Nối nghiệp hay không tùy thuộc rất nhiều vào hoạt động của cha mẹ, khả năng và sở thích của con. Nên cha làm thầy con đốt sách cũng là chuyện thường tình.
    Những người con nối nghiệp chính trị có chăng, đã hấp thụ kiến thức chính trị từ gia đình rồi cũng đam mê mà nối nghiệp, và đó thường là người giỏi. Vì nước dân chủ thì bệ phóng của cha mẹ không là bao. Đó là những gia đình có truyền thống làm chính trị.
    Nhưng ở những nước độc tài cha mẹ giàu có, con thường ăn chơi nhiều hơn học hành, con không làm được gì ngoài chức tước cha mẹ ban cho. Vì cha mẹ là quyết định khi có uy quyền trong tay.
    Nghề nào cũng có giá của nó, ông bà mới nói sinh nghề tử nghiệp là thế. Trên thế giới từ xưa đến nay, không một chế độ độc tài nào tồn tại muôn năm. TT Marcos của Philippines, TT Mubarak của Ai Cập… Nên những nhà độc tài đưa các con vào một rổ đầu tư, phải chăng tạo hóa đã sắp đặt để cùng trả cho hết nợ của nhân dân mà họ vay mượn? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ấy mà!

  8. Nguyễn Trường Sơn says:

    Là người ai cũng thương con
    Các bác quan to , chức lớn, họ còn thương yêu con cái hơn , vì họ có điều kiện , với lại họ là người cọng sản , có tình yêu thương nhân loại bao la…
    Nhưng các bác truyền chức vụ cho con cái lúc này là sẽ mang lấy nhiều cái họa cho chính họ và con cháu họ trong tương lai

  9. Hoàng cương says:

    Có thể Bác Tổng Cua đưa lên vài dòng về ông ALanPhan ,độc giả Hiệu Minh có vài lời tiễn biệt .

    • khanhnd8 says:

      Bác Alan Phan là người tôi đặc biêt quý trọng và ngưỡng mộ, tôi được biết bác qua trang Gocnhinalan, từ những bài viết đậm chất trí tuệ, giầu thực tiễn của bác!
      Qua cộng đồng hang Cua, xin gửi lời phân ưu đến gia đình bác!

  10. Xuân Phương says:

    Từ thời phong kiến các cụ nhà ta đã phán một câu rất chi là … chân lý: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Thời nay, đố ai dám hơn được “Cha già dân tộc”. VN quả là vô phúc!!!

    • doan says:

      Các “bố gìa” Mafia Ý rất sùng đạo, họ tôn kính Chúa Jesu hơn cả các “bố gìa” ở VN tôn sùng “Cha gìa”.
      Con cái của các “bố gìa” không cần hơn, chỉ cần biết nối nghiệp (đúng quy trình) là băng Đảng đã có phúc. Còn đất nước VN – qủa là vô phúc!

  11. Hoàng Hà says:

    Đọc bài của HM liên hệ với bản thân mình tôi rất thấm thía. Số là sau ngày 30-04-1975, anh chị em tôi là thành viên của một gia đình có vấn đề về chính trị (theo chính sách của chế độ cho đến tận nay), lúc đó có một người bà con trong trong họ nói với ba mẹ tôi đại ý, anh chị cho bọn trẻ đi học chỉ tổ tốn cơm, với lý lịch của gia đình anh chị, bọn chúng có học cao đến đâu cũng chỉ có một đường đi chăn bò mà thôi. Hồi đó, khi nghe người bà con khuyên ba mẹ tôi như vậy (tôi rất thích, vì muốn được nghỉ học ở nhà cho khỏe và tránh được sự phân biệt, thậm chí là ghẻ lạnh ngay từ trên ghế nhà trường), mẹ tôi thì lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng ba tôi vẫn nhỏ nhẻ trả lời: “Vợ chồng tôi cho con đi học là để chúng lớn lên biết được điều hay, lẽ phải, biết làm người, sống như một con người thực thụ, chứ không cầu mong chúng làm gì hơn cả, dầu cho sau này, chúng có đi chăn bò thì chúng cũng biết đó là con bò chứ không nghe lời người ta bảo là con khác thì được rồi”.
    Nghe lời ba mẹ tôi, bọn tôi đều cố gắng vượt lên “số phận”, học hành chăm chỉ, có thể nói là đâu ra đó (may mà đứa nào con của ba mẹ tôi cũng học được), rồi đến sau này, khi chế độ có những cởi mở hơn, đứa nào con của ba mẹ tôi cũng làm ăn được cả, đáng nói là không có chỗ dựa nào trong hệ thống chính trị nhưng trong đó có đứa còn làm quan mà lại là quan không nhỏ nữa mới lạ!

    • VT says:

      Up một phát cho còm nay của bác Hoàng Hà , biết tự vươn lên ,không đổ thừa cho hoàn cảnh đó mới là người có nghị lực và bản lĩnh .
      Theo thiển nghĩ của tôi chỉ những người có bề dày truyền thống giáo dục của gia đình mới có được phâm chất này

  12. trungle118 says:

    Bác định chuyển qua thành Gia Cát Cua à. Bác xuất 1 quẻ càn khôn thử ở Việt Nam thì đến lúc nào. 🙂

  13. Xôi Thịt says:

    Trước hết, cần xem nghiệp của bố mẹ là gì 😀 .

    Nếu nghiệp đó là quét lá đa hay ăn mày thì cũng chẳng nên nối, vấn đề là có thoát ra được hay không mà thôi.

    Nghiệp đấy mà là … làm vua thì phải xem đã. Nếu tự thấy có thể làm vua tốt, biết cân bằng lợi ích bản thân và đất nước thì nối ngôi cũng không phải một điều quá xấu xa 😉

    Lão Cua nêu một số ví dụ con nối nghiệp cha đem lại hậu quả xấu. Phản ví dụ thì cũng nhiều, ngay Mỹ có gia tộc nhà Bush và Kennedy cũng con theo nghiệp cha. Có thể thành công hay không tùy người đánh giá nhưng dù sao cũng không bị phỉ nhổ như mấy người lão Cua dẫn. Điều khác biệt là cách nối nghiệp như thế nào thôi 😀

    Đồng ý với lão VT vấn đề đặt ra không quá mới có tính thời sự 😉 . Bỏ qua vấn đề “thời sự” ồn ào mấy hôm cuối tuần, thiển ý khi chọn nghiệp cần cân bằng những yếu tố sau:

    – có ích/không làm hại cho xã hội/đất nước/ nhân loại…
    – yêu thích
    – khả năng làm nghề
    – kiếm tiền cho bản thân và gia đình

    Viết xong đọc lại mấy tiêu chí chọn nghề (nghiệp) ở trên lại thấy sặc mùi lý thuyết 😀 . Thế nào là có ích? xã hội, đất nước hay nhân loại bao gồm những ai? Như hế nào là yêu thích? Thế nào là khả năng? Kiếm tiền bao nhiêu thì đủ?… mỗi người lại có các tiêu chí đánh giá khác nhau 😁

    Có thể thấy yếu tố cha mẹ hay gia đình không được nhắc đến vì nếu có, nó cũng được “lồng ghép vào mấy yếu tố trên rồi 😉

    Nghề nghiệp là không phải cố định cả đời. Thời điểm này nghề này là phù hợp, một thời gian sau nhận thức thay đổi, xã hội thay đổi, đổi sang nghề khác cũng là bình thường.

  14. Kinh Bắc says:

    Hôm nay nghe tin Cụ Alan Phan đã tạm biệt chúng ta về với trời

    • luong thien says:

      Cụ Alan Phan mất là mất một nhà phản biện. Thật đáng buồn. Sao ông ra đi sớm thế?

      • Trần says:

        Giờ đã 12 giờ đêm . Vừa Beluga vừa Putina về đến nhà để rồi nghe tin Alan Phan ra đi mà lòng thảng thốt. Đời người dễ là vô nghĩa. Thật may bác lươngthien đã nói hộ rồi.
        Alan Phan viết đúng sai không quan trọng, Điều nuối tiếc là ở chỗ nhà phản biện ấy không còn giúp ta “sự khai sáng” dù đời ông đoạn cuối dường như có nhiều “thất bại”.
        Alan Phan, RIP!

  15. nguyen says:

    Tôi rất đồng thuận.

  16. vanthao says:

    Trích lời bác Cua: “… trong thế kỷ 19, sự phân chia giai tầng xã hội đã đóng đinh vào nghề nghiệp của từng người. Trẻ em sinh ra ít khi lựa chọn giai tầng thấp hơn nơi chúng đã sinh ra, vì thế sự lựa chọn nghề của cha mẹ là tối ưu.

    Tuy nhiên thời nay đã khác, sự phân biệt giai cấp đã đỡ hơn nhiều do toàn cầu hóa. Một cô gái bình thường có thể làm dâu gia đình Hoàng gia. Con gái Tổng thống cưới một anh chẳng có tên tuổi.”

    Bác viết chuẩn ghê: Trên là sự phân chia giai tầng, dưới là sự phân biệt giai cấp.

  17. tsq says:

    Xin lỗi cộng đống mạng …Việt Nam có câu thơ này hay lắm.
    .
    Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe.
    Trần có vui sao chẳng cười khì.
    (áp dụng toàn cõi địa cầu !!!

  18. Xuân Sơn says:

    Bài của bác hay quá. Bây giờ đang tháng mười, lại ước ao bao giờ cho đến tháng mười! Phong kiến hiện đại lại mơ về chế độ phong kiến hủ lậu ngày xưa. Hủ lậu nhưng làm quan phải thi cử, có Luật hồi ty kiềm chế, chứ bây giờ chỉ cần làm đúng quy trình. Kg biết bao giờ mới văn minh bằng các cụ!!!

  19. tsq says:

    Xin lỗi … Tôi nghĩ bạn chưa hiểu về nền giáo dục VNCH ???

  20. CD@3n says:

    – chọn nghê nghiệp, trong 1 XH mà “chính trị gia trong sạch”…thì cứ như Tổng Cua “phán” ( đê nghị ra nghị quyết). thế là ổn !
    – Dưng mà, trong XH ” đỏ bầm + ngai vua + phủ chúa”, thì hông được, phải “đúng qui trình- đúng quĩ đạo”. Các miếu mạo ở VN, chắc chắn sẽ có thần “qui trình” ! các “thổ công, thổ địa”, xưa rồi diễm ơi !

  21. thongreo00 says:

    Chỗ TR làm ngày xưa, ngày đưa con đến chỗ làm gọi là “Take your kids to work day”. Rồi có ngày “Take your dog to work day” (ngày dẫn chó đến chỗ làm); ngày “Pajama day”, tức là ngày mình có thể mặc áo ngủ để làm việc. Nhưng không thấy có ngày “Take your spouse to work day” (dẫn vợ/chồng đến chỗ làm). Lý do vì sao chắc ai cũng hiểu. 😛

  22. Trần says:

    Một entry hay. Trọn ý đa chiều!

    Tôi nhớ câu của tổng thống Mỹ G.W. Bush trong diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiện, ngày 20-1- 2001:

    “Tất cả chúng ta đều có chỗ đứng trong một câu chuyện dài – một câu chuyện chúng ta đang chấp bút, nhưng kết thúc của nó chúng ta sẽ không thể thấy trước”.

    Tất nhiên, câu này khác câu của ông NP Trọng, “đến hết thế kỷ này không biết có CNXH hoàn thiện ở VN hay không”.

  23. Thao Mai says:

    Lời nhắn gởi, cảnh báo cho các con của đồng chí X và các đại gia đỏ.

  24. Dove says:

    Có nhiều nghề mà con cái nên theo nghiệp của bố mẹ. Khảo cứ biển chẳng hạn, có nhiều kỹ năng, đặc biệt là đấu tranh sinh tồn cần được rèn luyện từ bé. Hơn nữa có quá nhiều công việc còn đang dang dở cần thế hệ sau kế tiếp. Ko có cách nào tốt hơn là bố dạy hoặc truyền lại cho con.

    Đáng tiếc là con Dove, say xe ghê gớm ko theo nghiệp bố được. Đáng tiếc hơn là nghề này ở VN lương còm lắm, ko nên theo.

  25. Hoàng cương says:

    Tem hoài vậy ta 🙂

  26. VT says:

    Tem !
    Tem thôi chứ ngoài tính thời sự , nội dung không có gí mới 😀
    Việc chọn nghề của con , thời bây giờ thì ở đâu cũng vậy : tùy năng khiếu , sở thích và nhu cầu xã hội
    Chỉ có một bộ phận khá nhỏ ở Việt nam thì con chọn nghề theo ý bố mẹ …Các cháu thích theo nghề của bố mẹ chắc cũng là do được đến cơ quan bố mẹ chơi . Mới tí tuổi đã được bế ẵm , nịnh nọt , cung phụng quà cáp ,thì ai chẳng thíc. Cho nên việc gì cũng theo Mỹ đâu phải là tốt 😀

%d bloggers like this: