Hội An trong mắt Dove – Phần 2

Phố cổ về đêm. Ảnh: Dove

Phố cổ về đêm. Ảnh: Dove

Hồi tháng 5 vừa rồi (2015), bỗng dưng Snowlion nẩy ra ý định đưa cả gia đình đi thăm lại Hội An. Hóa ra trong những năm gần đây, thành phố đã phát triển rất nhanh và điều làm cho tôi bất ngờ nhất đó là khu phố cổ về đêm.

PHẦN II: ĐÊM PHỐ CỔ

Vẫn chỉ là bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh nhỏ bé, Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, chợ Hội An, các tiệm may, cửa hàng bán tranh và đồ lưu niệm mà tôi từng biết, nhưng không khí ban đêm dịu mát và ánh hoa đăng các loại đã tạo nên sự khác biệt.

Có lẽ Hội An là một trong những địa chỉ du lịch hiếm hoi của Việt Nam mà du khách không phải đi ngủ sớm. Thoát được cái nắng chói chang của miền nhiệt đới, họ sinh động hẳn lên, tràn ra lòng những con phố và hăng hái mở ví tiền.

PHỐ CỔ DƯỚI ÁNH HOA ĐĂNG

Ánh đèn khoác lên các cửa hiệu sắc màu tân cổ giao duyên cực kỳ siêu thực. Khách hàng đứng bên ngoài thích thú bàn tán rồi ào vào mua. Họ xáo tung tất cả để chọn hàng, mặc cả bằng ngón tay. Khi đã vừa ý, có người vơ luôn cả lố rồi đếm cả đống VND để thanh toán. Giá mà cửa hàng có máy thu ngân bằng thẻ tín dụng thì biết đâu họ sẽ mua nhiều hơn.

Khách tây mua hàng. Ảnh: Dove

Khách tây mua hàng. Ảnh: Dove

Chính tại cửa hàng có chị khách Tây áo đỏ đứng bên ngoài, tôi đã mua cho mình một cặp quần bằng nhiễu tơ tằm rất vừa ý. Khi trao cho con dâu giữ hộ, cháu xem qua rồi nói:

– Ấy chết, bố mua phải quần đàn bà rồi.

– Hả!Quần đàn bà gì mà bự thế này?

– Để cho bà Tây áo đỏ mặc chứ còn gì. Bố có sốt ko đấy?

Hóa ra cũng có lý. Nhưng chẳng nhẽ mua rồi lại vứt đi? Vả chăng trong tiết trời sang thu ở Hà Nội, mặc vô, cảm thấy tuyệt vời. Thôi đành…cứ xài.

Dưới ánh đèn thì nhà ngói khác nhà tranh. Quả vậy cửa hàng ngọc trai nom lộng lẫy hơn hẳn những cửa hàng bên cạnh.

Mỹ nghệ. Ảnh: Dove

Mỹ nghệ. Ảnh: Dove

Bây giờ trai ngọc đã được nuôi khắp nơi: Vân Đồn, Cô Tô và Phú Quốc v.v… Đáng buồn là ngọc trai nước ngọt và ngọc trai dởm made in China hình như còn nhiều hơn. Có nhẽ do xuât sứ và chất lượng đều hư hư thực thực nên cửa hàng ế khách vắng như chùa Bà Đanh.

Ngọc trai. Ảnh: Dove

Galery Sova. Ảnh: Dove

Cách cửa hàng ngọc trai không xa là gallery Sova. Một nữ du khách Hàn Quốc đi ngang qua, vừa liếm kem vừa dừng chân lưỡng lự. Nhưng cuối cùng chặc lưỡi bước tiếp mà không rẽ vô.

Các loại hàng. Ảnh: Dove

Các loại hàng. Ảnh: Dove

Đang dõi theo cô gái ngoại quốc trong trạng thái gần như vô thức, tôi chợt bừng tỉnh khi nhận ra một cửa hàng tạp hóa theo mô típ “phố Phái”. Rất hoài cổ, nhưng thật đáng nản vì hàng hóa lạc mốt thê thảm nên mặc dù chủ nhân bỏ đi mất tăm, đạo chích vẫn không thèm bén mảng tới. Chết thật, chẳng hiểu ông chủ kiếm sống ra sao?

Bỗng nhận ra ở phía bên kia con phố là ngôi nhà có bụi hoa giấy vào loại đẹp nhất Hội An, mà nữ nhiếp ảnh gia Angela Altus đã chụp vào ban ngày. Đang loay hoay làm một pô cảnh đêm, thì điện thoại trong túi bỗng vừa đổ chuông vừa rung theo option đặt riêng cho bà xã:

– Này ông về xe tập trung nhé, con cháu đói mềm người ra rồi. Ta đi ăn đêm thôi.

ĂN ĐÊM Ở PHỐ CỔ

Cả nhà lục tục lên xe, cậu con trai dõng dạc điều tài xế:

– Anh làm ơn cho đến 533 Hai Bà Trưng

Hóa ra tìm quán ăn rất dễ. Tất cả đều có trên web, cứ mở iphone là biết tuốt thông tin, bản đồ Google trỏ đến tận nơi. Cậu con vui vẻ thông báo:

– Tối nay con đãi cả nhà. Chỉ vào những nhà hàng có số má thôi. Trước hết, ta đến tiệm “Bánh bao bánh vạc bông hồng trắng” lừng danh.  Ông chủ tiệm chỉ xêm xêm tuổi con, nắm bí quyết gia truyền 3 đời. Thế giới đã biết tên. Bố thỏa sức ăn, ko hạn chế.

Bánh bao. Ảnh: Dove

Bánh bao. Ảnh: Dove

Chà, cậu chàng đã có giọng chịu chơi của một tay trưởng nhóm phần mềm, đã từng mấy phen “đem chuông đi đấm nước người” để mang tiền về nuôi vợ con. Ấy thế mà cu cậu được sinh đúng vào kỷ nguyên bo bo. Còn nhớ như in, chưa hết 8 giờ vàng ngọc bố hắn đã tấp tểnh rời xóm Nghĩa Đô, đạp xe lên miệt Bờ Hồ vào Bộ Nông trường, xếp hàng mua cho 1 suất 0,5 lít sữa tươi để bù vào chỗ sữa mẹ bị thiếu.

Đang hào hứng xử lý nốt đĩa bánh xèo, vừa tự gọi thêm cốt là để thăm dò độ cool của cậu con, bỗng Snowlion đề nghị đi ăn cháo gà. Lại Iphone, lại Google thế rôi lên taxi Faifo. Cậu lái xe góp ý:

– Chỗ đó ko ngon đâu. Tui biết một chỗ tuy chưa lên web nhưng thiệt sự rẻ hơn và ngon hơn.

– Thế thì tới luôn – Cậu con tán thành.

– À này, lái taxi chú mày có kiếm đủ sống không?

– Cũng tạm ổn anh à. Thích nhất là được ngồi máy lạnh, đi chơi khắp nơi mà lại được trả tiền.

Ra thế! Giới trẻ Hội An suy nghĩ cũng đơn giản.

Ẩm thực bình dân. Ảnh: Dove

Ẩm thực bình dân. Ảnh: Dove

Quán cháo gà có mặt tiền hướng ra phố, tuy đơn sơ nhưng được bài trí theo mô hình Mc Donalds. Mé quầy quay ra vỉa hè dành cho người mua đựng vào cặp lồng đem về. Trong quán là nơi để thực khách ngồi ăn tại chỗ. Trong khi ở Hà Nội thì Mc Donalds đã áp đảo cháo sườn, nhưng ở Hội An thì cháo gà xem ra vẫn sống tốt.

Thực khách đông đúc. Hai cô chủ có khuôn mặt và vòng một đậm chất vũ nữ apsara, phải cái vòng hai đã hơi sề, nhưng vẫn thao tác điệu nghệ như múa. Chẳng mấy chốc ai cũng có bát cháo thơm phức. Kẻ húp sột soạt, người mang về.

Do bụng đã no, tôi chỉ nhấm nháp cái cẳng gà nóng rẫy mà Snowlion kín đáo chia cho. Bỗng nhớ đến chuyện ông lão ngư phủ và con cá vàng, bèn ngỏ ý với cậu con:

– Bố có điều ước thứ ba, đó là ăn bánh mỳ đường phố. Vậy con nghĩ thế nào?

Cậu ta vui vẻ:

– Vô tư đi bố. Bánh mì đường phố Hội An vào National Geographic – Ngon nhất thế giới! Tiện đường về, mình ghé vô mua rồi mang lên xe ăn.

Đến tiệm bánh mì, mặc dù trời đã khuya, thế mà khách vẫn còn đông lắm. Trong lúc chờ, bác tài xế sợ bỏ lỡ mất cuốc taxi vét khách nên có vẻ sốt ruột ra mặt. Cuối cùng thì cậu con cũng trở lại xe với hai bịch bánh mì:

–  Con mua mỗi thứ một chiếc. Ta chia nhau nếm thử.

Xem ra bánh mì đường phố vẫn sống vô tư mà không hề đếm xỉa đến cơn lốc Mc Donalds đã xuất hiện ở phía chân trời.

Thật tình thì bánh mì Hội An chưa thể qua mặt được Nha Trang hoặc Hà Nội, nhưng lại đắt hơn – chí ít là gấp rưỡi. Có lẽ do đồ ăn Tây vừa đắt, vừa không ngon, nên sau vài bữa cao lầu, mì Quảng, lão phóng viên nào đó mới tôn nó lên thành “nhất thế giới”. Cũng phải thôi!

Thanh bình phố cổ. Ảnh: Dove

Thanh bình phố cổ. Ảnh: Dove

Khi xe lăn bánh, tôi vẫy tay chào tạm biệt khu phố cổ và thầm nhắn: Hội An ơi! Yêu nhiều lắm. Hãy cố lên!

Dove và Snowlion.

Advertisements

50 Responses to Hội An trong mắt Dove – Phần 2

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn Dove về bài viết nhẹ nhàng và những bức ảnh đẹp của Hội An ban đêm. Rất mừng là đêm Hội An và con người Hội An về đêm đã làm xúc động chất thơ trong tâm hồn thép luyện của một sĩ phu Bắc Hà thuần chủng như Dove.
    Đã đến Hội An và nói đến Hôi An thì không thể không hoài cổ và có đôi chút suy tư.
    Quảng Nam và Hội An chính là chặng dừng chân cơ bản đầu tiên của các chúa Nguyễn trong cuộc Nam Tiến vĩ đại hành trình quan trọng nhất của người Việt trong lịch sử. Chặng dừng chân tiếp theo là Bến Nghé – Sài Gòn.
    Hội An chính là biểu tượng của giao thoa văn hóa Việt – Chàm – Trung Hoa và cả Nhật Bản. Ở Bến Nghé – Sài Gòn thì yếu tố Khmer thay cho yếu tố Chàm.
    Đến Hội An chúng ta không thể không nhớ đến công lao của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Một người có viễn kiến và tài tổ chức. Ông đã biết đã thông qua quan hệ hôn phối của các con gái với Vương gia Chàm, Cao Miên và Thương gia Nhật Bản để củng cố chính quyền Đàng Trong.
    “Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên là nhân vật có vai trò then chốt trong cuộc nội chiến Trịnh- Nguyễn. Một cuộc nội chiến ác liệt, kéo dài và không phân thắng bại; nó tiêu huỷ sức người, sức của, triệt phá đồng ruộng xóm làng và dẫn đến chia cắt sự thống nhất của quốc gia Đại Việt. Nhưng chế độ Đàng Trong của chúa Nguyễn đã thực thi những chính sách cai trị cách tân, khác với Đàng Ngoài, lúc đó đang theo xu hướng hoài cổ Nho giáo thời Lê sơ, kìm hãm sự phát triển của xã hội. Về mặt khách quan cuộc nội chiến có lợi cho xu thế phát triển của lịch sử dân tộc.
    Ông đã tạo nên một nền ngoại thương hàng hải mạnh, với thương cảng Hội An trở thành thương cảng chính không chỉ của Đàng Trong mà trên toàn khu vực tương đương với Việt Nam và Đông Nam Á hiện nay.
    Ông là vị chúa đầu tiên xây dựng cơ nghiệp Đàng Trong của nhà Nguyễn với ý chí cương quyết, tạo nên một xứ Đàng Trong độc lập, tự chủ. Ông đã chỉnh đốn việc cai trị, củng cố quốc phòng, biết dùng người tài để chăm lo việc nước nên nhân dân được an cư lạc nghiệp. Ngoài ra, ông còn đẩy lui được các cuộc tấn công của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài (Wiki)”.
    Khác với sự tiếp nhận văn hóa Trung Hoa một cách cưỡng bức khi còn ở đồng bằng sông Hồng. Trong quá trình Nam Tiến người Việt đã chủ động tiếp nhân các yếu tố văn hóa của các dân tộc khác như Chàm, Khmer, Xiêm và kể cả Trung Hoa một cách tự nguyện.
    Phải chăng là việc tự nguyện giao thoa văn hóa với các dân tộc này cùng với sự chấn hưng Phật Giáo làm cho người Việt trong quá trình Nam Tiến trở thành cởi mở, khoan dung, bao dung, ôn hòa và thành thực hơn.
    Phải chăng đó chính là lý do tại sao chúng ta còn Hội An nhưng lại để mất đi Phố Hiến. Tôi không thể không khỏi ngậm ngùi mỗi khi về Hưng Yên đến Phố Hiến và cũng chưa lý giải đến cùng cho mình được vấn đề – bài học lịch sử này.
    Một lần nữa cám ơn Dove. Chúc bạn và gia đình mọi điều tốt đẹp. Chúc các bác HC vui khỏe.

  2. tanbienron says:

    Bác Dove chụp trên cùng một con đường. Đó là đường Trần Phú,trước 1975 nó có tên là Cường Để. Ko có phải tại sức khoẻ kém hay ko?À còn cái này nữa máy thanh toán thẻ tín dụng ở Hội an rất phổ biến, ngân hàng biếu ko máy,đối lại là mất phí 3% cho mỗi lần thanh toán. Phần viết nhẹ nhàng, đọc thấy thích.Nó gần như trái ngược với phần cmt của bác. Thân chào bác

  3. PV- Nhân says:

    * Tôi từng ghé Hội An đôi lần. Lần đến H.A năm 1972 ở chơi đến 2 tuần…Ngày ngày lang thang phố hẹp, nghe các cụ xứ Quảng kể về lai lịch vùng đất này:
    – Vùng đất H.A xưa thuộc Chiêm Thành (gọi là người Chàm), trong sách của Giáo Sĩ Đắc Lộ ( Alexandre De Rhodes ( người hệ thống hoá chữ Quốc Ngữ) đầu thế kỷ 17 gọi vùng này là Kẻ Chàm…Thời chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gọi là Phố Hội ( Hội An). Nếu đất bắc hồi ấy có Phố Hiến là nơi buôn bán phồn thịnh thì Phố Hội cũng phồn thịnh không kém. Thời kỳ này đã có các người Hoà Lan, Bồ Đào Nha, Tàu, Nhật…đến đây mở thương xá buôn bán. Phần người Việt, hầu hết thuộc vùng Thanh Nghệ theo Tiên Chúa Nguyễn Hoàng vào nam lập nghiệp từ thế kỷ trước. Họ sống chung với người Chàm…
    – Trong những bức tranh vẽ ký họa, hoạ sĩ Pháp Barrow lại ghi chữ Faifo để chỉ Hội An. Người ta suy đoán con sông chảy qua H.A gọi là Sông Hoài. Nhiều người gọi H.A là Hoài Phố- Cho nên người Pháp gọi H.A là Faifo…
    – Di tích người Nhật còn đến nay là Chùa Cầu…Còn người Tàu chia nhiều bang như Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông. Di tích chính là khu phố cổ hiện nay và nhiều ngôi chùa…Qua nhiều đời đồng hoá với người Việt. Tuy nhiên rất dễ nhận ra nguồn gốc Tàu vì thường trong nhà có hoành phi, câu đối…và thờ Quan Công…
    Đặc biệt H.A còn có đền thờ tổ giòng họ Nguyễn Tường. Giòng này sau dời ra Hải Dương. Văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường Tam sáng lập Tự Lực Văn Đoàn, một văn đoàn có công lớn với văn học Việt gồm nhiều văn thi sĩ như Nguyễn Tường Long ( Hoàng Đạo), Nguyễn Tường Lân ( Thạch Lam) Khái Hưng, Thế Lữ, Tú Mỡ…Các nhà thơ như Xuân Diệu, Huy Cận hình như có được mời tham gia văn đoàn nhưng chưa dứt khoát. Tuy nhiên họ khá thân với văn đoàn…( Kể chuyện bên lề: Khi vợ chồng CHHVũ sang Mỹ có ghé thăm phu nhân cựu Trung Tướng quân đội miền nam Ngô Quang Trưởng ở Virginia. Bà là con gái của nhà văn Thạch Lam)..
    – Nhất Linh từng làm Bộ Trưởng ngoại giao trong Chính phủ Liên Hiệp 1946 do ông HCM thành lập…
    * Đặc sản H.A phải nói Mì Quảng vì mang địa danh Quảng, cũng như bún bò Huế, bánh cuốn Thanh Trì…Một bà chủ quán cho tôi biết: Sợi Mì Quảng phải làm từ chính hột gạo Quảng Nam, ngâm trong nước giếng cổ Hội An nên hương vị rất đặc biệt…
    – Đặc biệt nhất là giọng nói người Quảng, nhiều nhà nghiên cứu, kể cả Sử Gia Trần Quốc Vượng nhận ra : Giọng Quảng là kết hợp bởi giọng Việt ( vùng Thanh Hoá) và giọng người Chàm. Dẫn chứng:
    – máy bay: người Quảng nói…Má ba
    – Học làm…Học lồm
    -Cào cào:…Cồ cồ
    – Con sáo:…Con số…
    * Và câu sau đây: Mì tôm anh Tám Quảng Nam…Sẽ là: Mì tôm anh Tốm Quảng Nôm…
    Vô cùng Phức Tộp…….

    • Hoàng cương says:

      Vùng quê Quảng Nam ăn Tết (Âm lịch) rất độc đáo 🙂 . Trong dòng tộc vẫn giữ ông con Cả làm (nhiệm vụ ) thờ gia tiên ., còn lại con thứ thường ..ăn Tết sớm , đãi bạn bè chòm xóm anh em vào trung tuần tháng 12 (âm lịch) cứ đu dây mời nhau qua lại đến ngày 30 Tết thì chia tay tập trung về ông con Cả (của dòng họ mình ).
      …và nhìn thời khóa biểu ăn Tết không bị trùng lắp ,phân bổ rất khoa học đảm bảo sức khỏe cơ địa không bị dồn ép phân tâm …như ăn Tết ở quê Bắc , ăn dồn 3 ngày Tết nấu nướng xong …ngồi chờ nhau đến ăn , có ngày ăn 3 đám mệt bở hơi tai …buồn ngủ ,thêm lãng phí .

      Miền Nam …ngại ăn Tết ,chủ yếu rủ nhau đi chơi gặp đâu ăn đó 🙂

    • Mike says:

      Một hôm tôi đến nhà vợ chưa cưới chơi. Gặp cậu em vợ tôi bắt tay làm thân vì nghe đâu cậu ta cộc tính lại mới bị bồ đá đâu đó nên càng ớn.

      Ra vườn chào ông Gia. Thấy cậu em đứng xớ rớ, ổnb bảo “mày đi kiếm con dâu đi”.

      Tôi há mồm ngạc nhiên. Thời buổi này cua gái trọc tóc trốc lưỡi chứ có phải thời các cụ, trên bàn tính xong xuôi là dưới xáp-là-cà, xong!

      Hay là ông Gia định nói xỏ cậu em cái vụ bồ đá? Nếu vậyt thì cũng đau và quê lắm.

      Chuyện chỉ có vậy thì chẳng nói làm gì. Đằng này cậu em chạy vào nhà xồng xộc xách ra con dao làm tôi tái mặt. Định nhảy ra can, nói ba có nói gì không phải thì cậu tìm cách nói lại chứ sao lại xách dao ra đòi ăn thua đủ?

      Khổ nổi tôi là đứa nhát gan. Nghĩ là một nhẽ mà sợ cứng người nhúc nhích đâu được. Chừng cậu tới gần, tôi chỉ muốn hét lên một tiếng báo động “chạy” mà cứng lưỡi luôn.

      Lạ làm sao cậu đến, quay lưởi dao và đưa ông Gia. Ổng cầm dao làm việc bình thường.

      Một đổi sau tôi mới nhận ra là ổng nói giọng Quảng Ngãi. Mà QN họ gọi con dao là con dâu. “Lấy con dâu” là “lấy con dao”. Hú hồn.

    • Dove says:

      Tôi có biết họa sĩ J. Barrow, ông ấy vẽ tả thực và ký họa khắp đất Việt. Tại vùng đất Đà Nẵng – Quảng Nam bây giờ ông ấy quan tâm đến tộc người Chăm. Trong bức tranh dươi đây, vẽ vào năm 1773:

      ta nhận thấy rằng sau hơn 400 năm (kể từ1306 vua Chế Mân đã nhượng đất làm sính lễ cưới Huyền Trân công chúa), người Chăm vẫn giữ phong tục của họ. Sau đó, có vẻ như người Chăm và người Việt cùng tiếp cận hội nhập đến một chuẩn trung gian mang đậm dấu ấn phương Tây.

      Giao đọan kéo dài khoảng 300 năm từ giữa thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX là rất thú vị, nhưng đáng tiếc chưa được chú ý đúng mức.

    • chinook says:

      Khi mới ra Đà nẵng, tôi nghe không quen giọng Quảng và nhất là những phương ngữ như “chớp bóng”(chụp ảnh), “bàn bóng”(máy ảnh).

      Một thời gian sau, quen lần, tôi thích giọng , và lối nói mộc mạc, chân thành của vùng này.

      Gần đây còn được nghe Ánh Tuyết ca băng giọng Quảng. Xin giới thiệu “Mưa chiều kỷ niệm”

  4. Vĩnh An says:

    Chào bác Dove, mấy bức ảnh rất đẹp, dường như phố cổ Hội An chỉ đẹp về đêm và bác đã khám phá được phần gợi cảm nhất. Năm 2010 VA tôi có đến chơi, cũng cảm nhận được điều này, chỉ vì máy móc kém quá nên không có được bức ảnh gợi cảm nào để khoe cùng bác.
    Bài của bác nhẹ nhàng, vui vẻ, có hơi hướng style bít tết rượu vang của XH và phở của Nguyễn Tuân, dĩ nhiên là không hoàn toàn. VA đã hiểu ra “Tính Dove” chỉ thể hiện được trong Cmt và không có đất trong bài viết, cũng là cái may nếu không các bất đồng chính kiến với Dove sẽ bị tăng xông toàn phần. Cảm ơn bác 🙂
    Dove có phải là mẫu đàn ông chung thủy ?
    Các bằng chứng đều chỉ ra là không, dù lão luôn dành những lời có cánh cho vợ. Bằng chứng thứ nhất là lão tỏ ra cô đơn, cô đơn làm cho người đàn ông có vẻ hấp dẫn hơn giống như mùi con đực tiết ra làm hấp dẫn con cái, cô đơn cho người ta can đảm khám phá thế giới bên ngoài … vợ
    Thứ hai là lão tỏ ra đam mê, cái sự đam mê của đàn ông có thể khuất phục những thử thách lạ lùng, những trái tim đỏng đảnh nhất. Thứ ba là lão tân trang lại “máy móc” và tìm hiểu kỹ thuật làm … rất là tân kỳ và tiến bộ trông thấy, lão làm việc này hoàn toàn công khai mà vợ lão không thắc mắc gì cả, lạ.
    Người mà Dove sẵn sàng chia sẻ tình yêu, thời gian quí báu và tiền bạc đấy là nàng … Nhiếp ảnh 😛
    http://media.tinnhanh247.vn/api/media/p/5316eef331345815ec67c571/0

    • Dove says:

      Còm lộn cho Hoàng Cương, post lại cho VA:

      Snowlion tên thì dữ nhưng thật ra rất hiền. Dove tha hồ ôm máy ảnh đi loăng quăng, ăn uống và mọi thứ khác bà ấy lo cho tuốt.

      Bà ấy thừa hiểu đàn bà đẹp dù mặc lụa, bikini hay nude 100% cũng vẫn là đẹp và đó là lẽ tự nhiên. Ý đồ đen tối chỉ được sinh ra trong đầu óc của đàn ông xấu thôi. Bởi vậy bà ấy yên tâm, Dove là đàn ông có con mắt tinh đời, đầu óc tỉnh táo và trái tim chung thủy.

      • Vĩnh An says:

        Thành thật xin lỗi anh Dove vì cái cmt thô lậu trên. Thực ra VA chỉ định luận về sự cô đơn và nghệ thuật thì lại chợt nghĩ ra ý trêu cợt.
        Nàng nghệ thuật đỏng đảnh đòi hỏi sự cô đơn tuyệt đối ở kẻ si tình, nhưng thôi để lúc khác vậy 🙂

    • Mười tạ says:

      Thấy cái link cụ VA, mình đoán ngay có chất sết-xy rồi, và mình tiếp tục đoán đúng 🙂

      Người ta đồn rằng, ở VN, hai ông sờ ti nhiều nhất là Thái Phiên và Hồ Giáo, tất nhiên giờ chỉ còn một ông. Còn còm cụ VA chỉ hay khi đối đáp hay làm thơ với TKO mà thôi, đúng ko cụ VA 🙂

      • Vĩnh An says:

        Phụ nữ luôn làm tôi mềm lòng, nhất là các nàng hay làm thơ. Còn các bác rậm râu thì luôn bị nghi kỵ.
        MT nhắc đến cụ Hồ Giáo làm tôi phì cười, 1 chi tiết hay cho truyện tiếu lâm, cụ này mà biết chụp ảnh nghệ thuật như Thái Phiên thì thôi rồi 😀

  5. Hoàng cương says:

    Bác Dove cởi ngựa xem hoa mà viết được chi tiết . Phần 2 ăn uống tạm ổn ,thông thoáng sạch sẽ không thấy dân phòng công an, hàng lưu niệm không có gì mới . Phần 3 ,bác đi ra rìa khu phố cổ… xem tình hình khả quan không . Người tài hoa như bác , vẽ bức tranh 234 màu sáng tối 🙂

    • Dove says:

      Snowlion tên thì dữ nhưng thật ra rất hiền. Dove tha hồ ôm máy ảnh đi loăng quăng, ăn uống và mọi thứ khác bà ấy lo cho tuốt.

    • ngavoi77 says:

      Voi đu càng các cụ viết Hội An trong mắt Voi, lãng mạn vô cùng tận mà post còm xong nó hổng lên, chạy đi đâu mất tiêu rồi 😦

      • Dove says:

        Theo đi, nghiệp chỉ bền nếu biết xả xì trét! Đừng quên nghiệp dân oan, miễn thông tin chính xác và luật pháp thật chuẩn là OK.

      • Mười tạ says:

        Chắc có nhiều link rồi, chờ “anh Cua” thức giấc, đánh răng đã 🙂

        Ban đầu, Mta cứ nghĩ Hội An hơi xa, ít người biết, nhưng ko ngờ mỗi còm sĩ hình như đều có “Hội An trong mắt …. tao”, hihi

        • vo cong thuc says:

          Mười Tạ! Không những ” Hội an trong mắt tau” mà có người còn lê la khắp hang cùng ngõ hẻm cả một thời niên thiếu lận! Hi.. hi.

  6. ngavoi77 says:

    HỘI AN TRONG MẮT…VOI 🙂 (Cụ Dove và cụ Cua cho Voi đu càng đu cẳng ăn ké nghen 😛 )

    Năm chưa xưa lắm, Voi theo chân một anh bạn già không đều đi chơi Đà Nẵng. Nói là chơi Đà Nẵng nhưng chỉ ở ĐN buổi sáng. Chiều nào cũng xách xe máy chạy ra Hội An. Cũng chẳng biết mình thích gì ở Hội An bởi chụp hình thì hầu như đã chụp hết các góc chẳng sót chỗ nào, ăn uống thì mỗi bữa lê la một góc, đường phố bé tí loanh quanh, đi chưa mỏi chân đã thấy mình quay về chỗ cũ. Ấy vậy mà chiều xuống là lại rủ, “Đi Hội An đi!” “Ừ.” Và cứ thế phóng xe đi phóng xe về, như bị hành xác.

    Khi yêu chân thật, con người sẽ không lý giải được vì sao mình yêu và yêu ở điểm nào, chỉ biết ở gần nhau là đã thấy đủ. Hội An với Voi có lẽ cũng vậy. Không thể hiểu và giải thích cho trọn vẹn đủ đầy. Cảm thấy thoái mái vô cùng tận khi lang thang dọc bờ sông chờ hoàng hôn xuống, trăng lên. Ngồi bờ đá ngửa mặt lên ngắm mảnh trăng mười sau tròn vằng vặc, gần như thể với tay ra là chạm vào được. Viên mãn. Đầu óc chẳng nghĩ gì. Mọi lo toan được giũ sạch. Mình được trở về nguyên vẹn chính mình như lúc mẹ sinh. Tiếng đàn guitar cổ điển của người nghệ sĩ trên sông theo gió, theo trăng, theo sóng nước dìu dặt đưa dắt hồn người về miền ký ức. Bãng lãng, ru êm nhưng không có cái gì có thể định hình, định lượng.

    Chị bán tào phớ chân cầu giọng ngọt như muôi đường mật mía chị chao thêm cho khách, “Tào phớ đi anh ơi, chị ơi!” Quyến rũ, níu kéo bước chân làm người lữ khách không khát cũng sà xuống ăn một chén mỗi lần qua. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt người họa sĩ trẻ vẽ chân dung du khách trên đường phố cũng làm mình đứng lại ngắm thật lâu. Anh bạn già không đều sợ con Voi say nắng nghệ sĩ trẻ rồi đi theo luôn thì lão không tìm đâu ra con Voi để trả về cho mẹ nên túm vạt áo lôi đi thì nó mới chịu rời bước.

    Hội An thoảng hương Sử Quân Tử dịu dàng mà nồng nàn, bền bỉ dâng hiến ngày qua ngày, tháng qua tháng không ngừng nghỉ. Những chùm hoa nhỏ li ti lẫn vào cành lá, đong đưa, không mong bắt được mắt người như hoa giấy tưng bừng hay muồng vàng kiêu sa. Sử Quân Tử e ấp nhưng buộc người ta phải hít căng lồng ngực và loanh quanh đi kiếm tìm mình. Để rồi khi gặp thì quyến luyến, đem loài hoa dân dã về nhà chăm chút, nâng niu từng cái ngọn vươn dài quấn quýt.

    Ríu rít đôi chim sâu trên thanh xà mái hiên nhà cổ. Chúng cứ đậu rồi bay, tíu tít. Giơ máy ảnh lên chờ, nhủ thầm, “Hai em cho chị chụp tấm hình nào!” Dường như các bạn nhỏ biết mình nghĩ gì, chúng xà xuống đậu một cặp cạnh nhau, cái đầu ngó nghiêng nhìn mình thích thú.

    Đêm dần khuya, bất chợt mắt bắt gặp một cô gái áo dài ngồi chéo chân trên chiếc đôn gỗ góc nhà đọc sách. Dáng mẹ, dáng chị trong tiềm thức ùa về. Sao mà yêu quá đỗi. Chôn chân. Bần thần quên cả chụp ảnh.

    “Anh có thấy trăng đi theo mình?” “Ha ha, ừ, trăng đi theo mình.” Sau một ngày tăng động, con bé ngủ gục trên vai ông anh trên đường về. Ông trăng lừng lững theo sau.

    Hội An có gì đâu. Ừ, có gì đâu. Trưa hôm sau lại xách xe phóng ào ào xuống, chỉ để được gần, được lang thang cùng Hội An và được yêu.

    • thongreo00 says:

      Lúc nào Voi chán nấu ăn, bỏ đi viết đoản văn chắc cũng dư tiền uống cafe đấy! Thumbs up.

      • ngavoi77 says:

        Cám ơn anh thoongreo. Em viết văn thơ theo thể khóc thét, đọc chơi chơi cho vui, hổng lụm được tiền cà phê đâu 😀

    • CD@3n says:

      – voi khoái “tào phớ”…cùng sở thích, like phát !
      – trời ơi, “con bé”…mà bé = VOI…,thê nếu “nhớn”, thì có = chủ trường nhớn hông nhỉ…?!, mà “cu dài @ 3 ngấn” hông thích “nhớn”, lúc nào cũng “bé” : anh thấy em “nhỏ xíu” AY …?!

      • ngavoi77 says:

        Anh nhái cái giọng nửa Nam nửa Bắc của Voi làm nó cười tí sặc. “Anh thấy em nhỏ xíu AY” thì được, nhưng anh “lúc nào cũng bé” thì…phải coi lại 😉 😀

  7. HỒ THƠM1 says:

    Ngày xưa cách khoảng hơn chục năm, Hội An còn có Bến Thuận Tình, giống khu du lịch sinh thái, nếu còn, lão Đốp đến Hội An đưa một em …Ap xa ra cùng theo thì có lẽ “Hội An trong mắt…Dove” sẽ lãng mạn hơn nữa! 😛 .
    Nói chung, bút ký Hội An của lão Đốp hay đấy! Viết thêm phần 3 đi! 🙂

    Phần tui thì đang…tranh chấp với mấy bài thơ này: 🙂

    NHỚ ÔNG CU
    Yêu biết mấy, khi con mới đẻ
    Tiếng đầu lòng con thỏ thẻ: Bí…thư
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xoen xoét với thông báo này
    Làng trên xóm dưới nghe đây
    Ông Cu hôm trước nay là ủy viên!

    CHÚNG NÓ GỌI TÊN CON
    Đêm qua tôi nghe Chúng nó gọi tên Con
    Bằng lá phiếu ủy viên bằng chương trình Đại hội
    Nơi Quyết định dập dồn, chăng lưới, bủa vây
    Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của ông
    Bốn nghìn năm vẫn còn đau khổ
    Thắp đuốc Hòa bình, đi tìm Dân chủ
    Máu muôn người vẫn còn nhuộm đỏ biển Đông

    Mấy hôm nay nhiều kẻ hết rập rình,
    Chúng ngang nhiên đặt con ngồi vào ghế
    Chúng dẫm đạp lên nước mình như thế!
    Trắng trợn trơ lỳ hỏi ai chẳng đớn đau!?
    ….
    Dư luận ầm ào từ Nam chí Bắc
    Tám bảy triệu người ngơ ngác hỏi vì sao!?
    Chúng tỉnh bơ rằng cấm hỏi “tại sao”!
    Vì đã đúng quy trình, con chúng tao là lớp trẻ
    Là nhân tài, đào tạo ở phương Tây!
    Hãy nghe đây:
    Chúng nó gọi bầy!

    Hãy lắng nghe
    Chúng nó
    gọi tên Con!
    😯

    • TYT says:

      Bác HồThơm đã đăng ký bản quỳên chưa a?

    • Vĩnh An says:

      Mấy hôm nay tui nằm ngủ, may quá không thấy ai gọi tên mình . Lão Thơm liệu liệu, sau này gặp thể nào Tố Hữu cũng kiện lão đòi chia tiền tác quyền ý tứ thơ 😀

      Nước Nam ta đang trở thành nhà trẻ
      Những cậu ấm cô chiêu mỗi người 1 vẻ
      Ba mươi tuổi đời vẫn còn là con trẻ
      Bố nhấc lên vai và bô nhét dưới mông
      Tất cả đồng thanh hãy nhớ lấy lời tôi
      Nghe vang dội và cặp môi thèm khát
      “Phục vụ nhân dân phục vụ nhân dân phục vụ…”
      Phút giây thiêng chúng gọi đến 3 lần
      Và Tổ quốc
      Có hay chăng
      Ai người phục vụ
      Những cái bô của chúng 😥

      • Vĩnh An says:

        Sắp chữ đoạn cuối lại cho vần kẻo HC lại kiện

        …Tất cả đồng thanh hãy nhớ lấy lời … ông
        Nghe vang dội và cặp môi thèm khát
        “Phục vụ nhân dân
        phục vụ …
        nhân dân phục vụ…”
        Phút giây thiêng chúng gọi đến 3 lần
        Và Tổ quốc
        Đau đớn thay, phải nghiến răng phục vụ
        Những cái bô 😥

    • Dove says:

      Bớ lão Hồ Thơm! Hôm qua kỷ niệm 95 năm ngày sinh của cụ Tố Hữu, vậy lão đã dựa cột nghe cụ Nguyễn Khoa Điềm phát biểu chưa?

      Nếu chưa thì Dove trích:

      “Thế hệ chúng tôi khi làm thơ đều bắt đầu từ việc đọc thơ Tố Hữu. Sự yêu mến Tố Hữu – người thợ cả của nghề thơ – rất tự nhiên trong mỗi chúng tôi”.

      Rồi cụ phân bua người đứng đầu nền văn học cách mạng bị đánh giá lại trong những năm qua là đương nhiên trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội nhiều xung động hiện nay, thế nhưng vẫn một mực tin tưởng:

      “Nhưng tôi rất tin cùng với thời gian, xã hội ngày càng sáng tỏ con đường của mình thì Tố Hữu cũng sẽ được sáng tỏ. Bởi con đường của Tố Hữu là con đường của một tài năng văn học”.

      Tin tốt cho lão, Dove có thâm niên 58 năm đọc thơ Tố Hữu mà vẫn ko làm thơ được. Ấy thế mà hôm vừa rồi đọc lại thì chụp ảnh khá lên trông thấy.

      • Hoàng cương says:

        Lão Dove nổ quá trời luôn , tầm cỡ bác Tố Hữu không lừa nổi Dove sao ? Nhờ thơ ca cách mạng thế hệ Dove mới cứng cỏi sống đến ngày nay . Không thể phủ nhận 😛

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Tôi nhớ hồi tôi học lớp 2, lớp 3 gì đấy có đọc mấy câu thơ Tố Hữu mà thấy xao xuyến, ngâm nga cả người và còn ghi nhớ đến bây giờ, đó là mấy câu:
        …Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
        Đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng
        Mùa thu trăng dọi họa bình
        Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung…
        Tôi thấy Tố Hữu có nhiều bài thơ hay và mộc mạc, chắc tại tôi ở trung du miền núi , hồi bé ở quê không có điện nên sớm quen với ánh trăng nên thấy như vậy. Tất nhiên, Tố Hữu cũng có những bài không hay hay những bài thơ mang tính “tuyên huấn” mà nhiều người không thích thậm chí thấy “kinh dị” nhưng dù sao nó cũng phản ánh nhận thức của một lớp người, trong một giai đoạn lịch sử chứ không phải riêng gì nhận thức của ông.

      • chinook says:

        Không chỉ ở Miền Bắc, khoảng thập niên 50 thế kỉ trước, thơ Tố Hữu cũng rất được giới trẻ yêu thích tại Miền Nam.

        Anh Hai tôi, mấy chị tôi và bạn bè chuyền tay nhau tập thơ Việt Bắc chép trên giấ tập.

        Rất nhiều người thuộc thơ Tố Hữu.

        Có người nói thi sĩ giống như chim hải âu (albatros). Tuyệt vời khi bay nhưng rất tệ khi đi trên măt đất. Tố Hữu là một điển hình.

    • thongreo00 says:

      Xuất sắc! Merci beaucoup, M. Hồ Thơm. 🙂

    • Bác Hồ Thơm cho SUV góp ý hai câu này:

      Tám bảy triệu người ngơ ngác hỏi vì sao!?
      Chúng tỉnh bơ rằng cấm hỏi “tại sao”!

      Nên chăng ta thay câu sau thành: Chúng tỉnh bơ rằng thì là: “Bố thích”

      Thành ngữ “Bố thích” sau này rất phổ biến trên giang hồ. Lưu ý, chỉ có những đại ca có thể ngồi xổm lên tất cả mới dùng thành ngữ này được. Dân thường, loạng quạng dùng thử, chúng gúanh bỏ morther!

  8. Dove says:

    Định viết thêm phần 3. Nếu mọi người chán Hội An rồi thì sẽ chuyển làn.

    • Mười tạ says:

      Thôi mà, hay lắm, cố lên cụ!

    • vo cong thuc says:

      Viết thêm đi bác Dove và nhớ kèm theo ảnh như bài nầy. Bài hay, ảnh đẹp. Cám ơn bác bác đã cho tôi thấy lại Hội an,

  9. CD@3n says:

    – xem hết phần 2, hình như bác Dove tập “tả chân” thì phải, chẳng biết bác định gửi thông tin gì cho HC ?, dưng mà, nghe bác nói vê câu con trai “trường nhóm phần mềm”, thấy rõ “gen thông minh” phát huy tác dụng ! chỉ tiếc,cháu không phải “con quan”…đê nỡ rộ vào mùa “30 tuổi”…!
    – thấy bác Dove “sợ” Snowliion quá chừng, nhưng lại nghĩ, HC chắc cũng nhiêu người còn “SV” ( sợ vợ) “high level than Dove”, nên chẳng dại gì viết tiếp ! mà sợ vợ mình, chứ có sợ vợ người khác đâu ? phải hông bác Dove và phu nhân ?!
    – tuy không còn ít tuồi, nhưng đọc văn của bác, vẫn thấy “tươi mát’ như thời đi học phổ thông…bao cấp. còn vê ẩm thực, mỗi người 1 sở thích, một “gout” khác nhau, với M, đi HỘi An, chẳng dại gì vào nhà hàng “số má”, cứ dân dã mà “xơi”,đạt tiêu chuẩn : Ngon, bổ, Rẻ !
    – chúc 2 bác một ngày Weekend thật vui, khi ánh nắng lại bừng lên ở HN, trời nóng mà hơi “heo heo”…HN rồi sẽ đại hội bầu ‘khuyết bí thơ”….như SG, vì bí thơ còn đang bận …làm bộ trường…XD….chờ “qui hoạch, cơ cấu”…?!

    • Dove says:

      Cám ơn CD@3n

      Thông điệp của Dove cho các GSTS ở Hội đồng Lý luân TW là các bác ấy, ko nên xúi dại Đảng ta lãnh đạo toàn diện phố cổ Hội An vì ở đó định hướng XHCN hơi yếu vả lại chỉ thấy ăn chơi thôi, ko trồng cây gì, nuôi con gì.

      • Mười tạ says:

        Trách các cụ ấy có oan ko nhỉ, biết đâu làm cảnh thôi mà 🙂

      • Dove says:

        Còn hai thông điệp nữa là 1) Ẩm thực bình dân của Hội An đắt và rất dễ bị Mc Donalds đè. 2) Các món ăn Tây rất đắt và ko ngon.

        • Mười tạ says:

          Cụ Dove thân mến,

          Cụ để trưởng đoàn IT dẫn vào tiệm (chủ yếu phục vụ du khách) nên hơi đắt, chứ cụ cứ lang thang 1 mình gặp đâu khám phá đấy thì rẻ thôi, mức sống người dân còn thấp mà.

          Thức ăn Hội An, có tính bản địa rất cao, như Mỳ Quảng, Cao lầu, bánh trán cuốn thịt heo, Bê thui (cầu Mống), … Đặc sản, trước hết là đặc trưng một vùng đất, còn việc ngon hay ko còn phụ thuộc khẩu vị người ăn. Riêng mong bê thui, tía của Mta vốn rất kiệm lời khen cũng phải công nhận chưa ở đâu ngon bằng: rau sống, nước chấm, lát thịt mềm và ướt, rất ngọt.

          Ngoài ra, vì là Tp du lịch, có nhiều món “nhập cư”, cái này Mta ko rành, nên xin kể chuyện ở Đà Nẵng 🙂

          Bún đậu mắm tôm, bún chả: là những món Mta thích ăn mỗi lần ra Hanoi, thế mà bây giờ cạnh nhà mình đã có một quán, đi theo làn sóng đi cư, sau phở và thịt gâu gâu. Có một món nữa, gọi là Tako – món ăn của người Mêxico, do một cô người Đài Loan sang dạy tiếng Trung mở quán.

        • thongreo00 says:

          Bác Mười: Tako => tacos. Món ăn truyền thống của Mexico mà bác viết thế, người ta tưởng món Nhật. 🙂

  10. CD@3n says:

    – second tem bác Dove, đồng nghĩa tem trứng cá hồi, hoa tu-lip, và xóm nghèo Nghia Đô bị “ngáng chân”, con gái không thê làm CTHĐ quản trị ‘bản làng”…?!

  11. Hoavouu says:

    Kính Cụ Dove.

    • Hiệu Minh says:

      Loạt ảnh đêm này của lão Dove lên chân…giữa 😛

      • CD@3n says:

        dưng mà, chưa thê bằng chân…center…của HM ?!

      • Dove says:

        Chân giữa của Dove có thương hiệu tột cùng ở xóm nghèo Nghĩa Đô rồi, ko còn trật để lên nữa. Chụp ảnh thì bao la lắm, mới vỡ nhẽ ra vài mẹo vặt thôi.

%d bloggers like this: