Bs. Nguyễn Tiến Bửu: ‘Chưa hề thấy dự án TQ chống sốt rét’

Bà Đồ U U có giúp gì cho VN? Ảnh: AP.

Bà Đồ U U có giúp gì cho VN? Ảnh: AP.

BBC VN. Đã không có hợp tác giữa Trung Quốc với Việt Nam để giúp miền Bắc Việt Nam điều trị hoặc nghiên cứu chống bệnh sốt rét trong thời kì chiến tranh, theo lời một nhân chứng, cựu chuyên gia chống sốt rét của Bắc Việt.

Một phần giải Nobel y học 2015 được trao cho nhà khoa học Trung Quốc, bà Đồ U U, nhờ chiết xuất được Thanh hao tố (Artemisinin) dùng để chữa bệnh sốt rét từ cây thanh hao hoa vàng.

Các tài liệu chính thức của Trung Quốc và phương Tây xác nhận công trình của bà xuất phát từ Dự án 523 của Trung Quốc, do Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai khởi xướng, một phần để chống sốt rét trong nước và một phần để đáp ứng đề nghị giúp đỡ của đồng minh Bắc Việt.

Dự án chính thức thành lập ngày 23/5/1967, và bà Đồ U U được cử làm tổ trưởng tổ nghiên cứu năm 1969.

Đến năm 1972, nhóm của bà chiết xuất được Thanh hao tố (Artemisinin) dùng để chữa bệnh sốt rét.

Trao đổi với BBC hôm 13/10/2015, bác sỹ Nguyễn Tiến Bửu, nguyên Trưởng đoàn chống sốt rét tại chiến trường Quảng Trị – Thừa Thiên vào năm 1967, nói về Dự án 523.

Bác sỹ Bửu nói: “Tôi làm ở Viện Sốt rét (và Ký sinh trùng) 35 năm, từ năm 1957 cho đến năm 1992 tôi về hưu, thì Chương trình đó không có ở trong Viện của chúng tôi.”

“Vì chúng tôi làm trong công tác sốt rét, nhưng chúng tôi chưa hề thấy cái dự án của ông Mao Trạch Đông gì ở đây.”

Cựu chuyên gia tại Viện sốt rét và Ký sinh trùng cũng đưa ra bình luận về người vừa được nhận giải Nobel về Y học năm 2015.

Bác sỹ Nguyễn Tiến Bửu nói sẽ “không chính xác” khi cho rằng nhờ Dự án 523 mà đã điều trị được cho bộ đội miền Bắc.

“Nếu bảo là nhờ thế mà điều trị cho hàng triệu người Việt Nam thì nó không chính xác. Và như thế chúng tôi cũng thấy phân vân trong cái chuyện giải thưởng đấy,” bác sỹ Nguyễn Tiến Bửu nói với BBC.

Theo một tài liệu của phía Việt Nam mà BBC được đọc, từ năm 1957 đến năm 1962, Viện Sốt rét Ký sinh trùng và côn trùng tại Hà Nội của GS Viện trưởng Đặng Văn Ngữ đã tiến hành khảo sát, điều tra bệnh sốt rét trên toàn miền Bắc Việt Nam.

Cuối 1962, Hà Nội thông qua Chương trình Tiêu diệt bệnh Sốt rét trên toàn miền Bắc trong 3 năm.

Kết quả chính thức nói rằng cuối năm 1964, bệnh sốt rét đã bị đẩy lùi xuống còn 20%.

Khi chiến tranh lan rộng, có lo ngại sốt rét lan ra từ miền Nam ra miền Bắc thông qua liên lạc qua dãy Trường Sơn.

Tháng Ba 1967, GS Đặng Văn Ngữ cùng 12 y bác sỹ vào chiến khu Trị – Thiên Huế để nghiên cứu vaccine chống sốt rét cho bộ đội Bắc Việt.

Nhưng sau khi ông Ngữ hy sinh tháng Tư năm đó, việc nghiên cứu bị ngừng lại.

Kể từ đó, Hà Nội chỉ dùng các loại thuốc như Cloroquine, Quinine, Paludrine, Quinaquine cho bộ đội miền Bắc.

Đến năm 1980, Việt Nam nói đã sản xuất được Artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng mọc ở biên giới phía Bắc.

Bác sỹ Nguyễn Tiến Bửu nói thuốc này cũng giống thuốc của bà Đồ U U.

Xem thêm báo tiếng Anh nói ‘ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ Mao Trạch Đông lập dự án chống sốt rét‘.

Bài trên BBC VN

Advertisements

34 Responses to Bs. Nguyễn Tiến Bửu: ‘Chưa hề thấy dự án TQ chống sốt rét’

  1. Mười tạ says:

    Mời các cụ xem bài sau, có link dẫn đến một bài viết nhiều thông tin trên SGTT từ năm 2012 về câu chuyện bệnh sốt rét và câu Thanh hao hoa vàng:
    https://damtson.wordpress.com/2015/10/06/artemisinin-va-cay-thanh-hao-hoa-vang/

  2. CD@3n says:

    – com entry này rất khó, vì phải biết nghề, lại còn phải có “vật chứng”, vậy xin phép cop/past đoạn này, của TS Tô văn Trường, cũng lại vê chuyện “mù mờ và đánh tráo khái niêm” :

    “Thực tế, chẳng cứ gì dân Úc mà ngay cả dân “Anh rặc” cũng có từ sai toét tòe loe – đó là từ kangaroo (con chuột túi). Lần đầu tiên, có người Anh tới Úc, họ thấy con vật lạ, hỏi thổ dân bản địa và được trả lời “kangaroo”, họ bèn ghi vào tự điển tên loài vật này. Ai dè, tới mãi sau có người nghiên cứu thổ ngữ của dân bản địa thì mới hay rằng “kangaroo” nghĩa là : “tôi không hiểu” (ông nói gì) đã lỡ rồi nên con vật này đành mang cái tên “tôi không hiểu”. Đúng là “oan thị Kính”!
    (…)
    “Thổ ngữ khó hiểu đã đành, còn thuật ngữ mà hiểu thế nào cũng được thì thật tai hại, rắc rối. Để tránh các suy diễn hiểu nhầm, trong các văn kiện chính thức như luật, hiến pháp, hiệp định bao giờ người ta cũng để một phần thời lượng rất đáng kể để “giải thích thuật ngữ”.
    Ngày nay, thuật ngữ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (Cổ phần hóa DNNN) ở nước ta dùng một cách phổ biến trong các văn bản chính thức của đảng và nhà nước và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng những ngày đầu, không ít vị lãnh đạo vẫn chưa hiểu bản chất kinh tế của nó. Có chuyên gia giải thích bản chất kinh tế “cổ phần hóa DNNN” là tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước. Tuy vậy, nếu các chuyên gia đưa thuật ngữ “tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước” theo đúng bản chất kinh tế của nó vào các dự thảo văn kiện thì chắc chắn văn kiện không những không được thông qua, mà còn gây ra rắc rối, thậm chí thảm họa cho người đề xuất chủ trương đó.”
    (…)
    “Nhưng quan trọng hơn là do không có sự giải thích cụ thể, mà thực chất là không hiểu hay mơ hồ về bản chất của nó, nên lúng túng trong chỉ đạo thực hiện, gây thiệt hại lớn cho đất nước, đến mức trong Dự thảo báo cáo kinh tế trình Đại hội Đảng khóa XII coi đây là nguyên nhân số 1 gây ra sự yếu kém. Xin trích nguyên văn để bạn đọc tham khảo: “Nhận thức về kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là về vai trò của Nhà nước, kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, thị trường quyền sử dụng đất, quản lý giá cả, phân bổ nguồn lực, cơ chế cung ứng dịch vụ công, giá dịch vụ trong giáo dục, y tế… chưa đủ rõ và còn khác nhau.”.
    “Rõ ràng trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng không giải thích rõ cụm từ “kinh tế thị trường định hướng XHCN” là rất có hại. Hệ luỵ của trường hợp “cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” biết mà không giải thích, khác lắm với hệ luỵ của trường hợp thứ hai là không biết hay mơ hồ. Không thể cứ trả lời theo kiểu “Kangaroo !”. Thực chất, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự lai tạp vô lý của hai loài không cùng hệ gene, chỉ là sự nguỵ biện, duy ý chí, lạc lõng.”
    “Có thể tóm tắt lại những sai biệt về ngôn từ có hai dạng: Thứ nhất là do thiếu hiểu biết hoặc hiểu chưa đến nơi đến chốn, đến đầu đến đũa là ngộ phạm. Thứ hai là nếu hiểu rõ rành rành nhưng cố tình lấp lửng hoặc … “lập lờ đánh lận con đen”, theo kiểu “người khôn hay nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo” là mưu phạm! Ngôn từ, văn tự là phương tiện để biểu đạt cho hành động hoặc tư duy, do vậy, nó chỉ có giá trị thật khi lời nói đi đôi với việc làm như trong trường hợp thứ nhất nói ở trên thì quả là … “Kangaroo” và với trường hợp thứ hai thì lại không còn là “con chuột túi” nữa mà là con “tư túi”, đó chính là … con dơi – một loài lưỡng thể, bay được như chim dù không có lông vũ mà lại có lông mao và gặm nhấm như chuột !”
    (…)
    “Kết luận cho bài viết này là con đường Đại hội Đảng khóa XII đang muốn mở ra cho đất nước có tên gọi là “Kangaroo”!” ( hết trích – Nguồn : BVN- tác giả : Tô văn Trường.).
    ———————————–
    – Giời ạ, hóa ra xưa nay, đi xơi món “kangooru” là “không biết gì” ?!- NgaIvoire ui, hôm nào, mật hiêu gập nhau, tại đườg Bùi thị Xuân Q3, ta đi Restaurant xơi món “không biết gì” đi, OK ?!

  3. chinook says:

    “Cuối 1962, Hà Nội thông qua Chương trình Tiêu diệt bệnh Sốt rét trên toàn miền Bắc trong 3 năm.”
    ——————-

    Một sự trùng hợp trớ trêu. Cùng thời gian này Ha nội cũng đã thông qua chương trình diệt những toán diệt trừ sốt rét của VNCH tại Miền Nam do Tướng Trần tử Oai phụ trách.

    • HỒ THƠM1 says:

      Cụ chinook cho tài liệu chứng minh, để thấy được sự độc ác của thiên tài chính trị! 😥

      • TM says:

        Dẫn chứng mà bác Hồ Thơm yêu cầu thì chắc bác Chinook có chứ tôi không có, nhưng tìm được đoạn sau đây về “hậu ý” của chương trình diệt trừ sốt rét tại miền Nam.

        Có lẽ vì hậu ý chính trị đó mà miền Bắc đáp lại bằng nhã ý diệt trừ đoàn diệt trừ sốt rét.

        Chuyện nước mình phức tạp và buồn lắm! Phải chi bao tài năng khuynh đảo, phản gián này được dùng để phục vụ hòa bình và phát triển đất nước.

        Về công tác thanh lọc các phần tử nằm vùng do Việt Cộng gài lại, chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phát động chương trình DIỆT TRỪ SỐT RÉT, đoàn cán bộ của chương trình diệt trừ sốt rét đã dùng thuốc DDT (do Mỹ viện trợ) để đi khắp các vùng nông thôn hẻo lánh xịt thuốc DDT diệt loăng quăng , bọ gậy và lắp đất các ao tù nước đọng (là nơi trứng muỗi sinh sôi nẩy nở). Ngoài ra, đoàn cán bộ diệt trừ sốt rét còn đảm trách luôn công tác kiểm kê dân số và đánh dấu những nơi khả nghi có thể dung chứa Việt Cộng nằm vùng. Đáng lý chương trình DIỆT TRỪ SỐT RÉT phải nằm trong Nha Y Tế Công Cộng thuộc Bộ Y Tế, nhưng vì có công tác chính trị đi kèm nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bổ nhiệm Thiếu Tướng Trần Tử Oai phụ trách chương trình này. (Ghi chú của người viết : Năm 1977, trước khi mở chiến dịch “Đánh Tư Sản Mại Bản” , bọn Việt Cộng đã dùng lực lượng Thanh Niên Xung Phong tỏa ra khắp thành phố Sài Gòn để xâm nhập tất cả các gia cư, nhà kho + vựa…để đặt bẫy DIỆT CHUỘT !!! Như vậy, Việt Cộng copy lại bài học của chính quyền Ngô Đình Diệm nhưng tầm vóc nhỏ hơn)

        http://www.chinhnghia.com/matechmatca.asp

      • chinook says:

        Cám ơn Chị TM đã dẫn nguồn .

        Thú thưc, tôi chỉ dựa trên những gì tôi được biết qua những cảm nhận trong cuộc sống khi đó.

        Cũng xin được nói thêm là không chỉ các toán diệt trừ sốt rét bị ám hại. Thời đó nhiều thày giáo, viên chức xã ấp những vùng hẻo lánh cũng bị giết khiến tôi ngờ rằng đây là một thủ đoạn khủng bố để gieo sợ hãi, giảm uy tín của chánh phủ.

        Thêm một điều nữa là Tướng Trần tử Oai là một tướng không mấy được tin tưởng và trọng dụng thời đó. Liệu một tướng như thế có thể được giao một nhiệm vụ chính trị quan yếu như như nguồn được dẫn không ?

    • Dove says:

      Diệt sốt rét ở Miền Bắc do cụ Đặng Văn Ngữ bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam, đã có những công trình nổi tiến về muỗi anophen về chiết suất nấm penexilin lãnh đạo.

      Diệt sốt rét ở Miền Nam là do tướng Trần Tử Oai phụ trách, ông ta chỉ có kinh nghiệm ngồi phòng trà và do được bổ túc sơ cấp nên nắm được kỹ thuật xịt thuốc DDT – một hóa chất diệt côn trùng độc hại sau mà này bị WHO cấm.

      Nếu VNCH cử một chuyên gia y tế có hạng ra làm chủ nhiệm thì mọi chuyện có thể là rất khác.

      • chinook says:

        Tôi cũng nghĩ là nếu chương trình diệt sốt rét tại Miền Nam có mục đích chính trị là tìm và diệt những phần tử Cộng sản nằm vùng thì Tướng Trần tử Oai là một chọn lựa rất dở.

        Nếu chọn được một người cỡ tầm Mai chí Thọ thì chắc kết quả sẽ rất khác.

        Nhưng không biết có thể kiếm được một người cỡ đó ở Miền Nam không ?

        • Dove says:

          Ở Miền Nam có cụ Cố Trầu – Ngô Đình Khả. Nhớ cụ xưa, có thói quen chân đi guốc gỗ, mặc áo dài, đội khăn xếp, miệng nhai trầu bỏm bẻm thế mà lại nổi danh là “Lãnh chúa Miền Trung”. Biệt thự của cụ ấp Ngũ Tây làng An Cựu, nay thuộc xã Thuỷ An, thành phố Huế, gần khu Chín Hầm khét tiếng để tiện mang CS ra tra tấn trước lúc dùng cơm cho ngon miệng.

          Biệt thự của Cố Trầu, người mà Dove cho là “tầm cỡ” hơn cụ Lê Đức Thọ (nguồn Wiki)

          Vậy nếu Đệ Nhị CH ko nhỡ tay thịt mất cụ Cố Trầu, điều cụ ra thay tướng Tử Quảng để nắm chủ xị chương trình phun DDT diệt sốt rét thì xem ra Lê Đức Thọ của Miền Bắc chỉ còn nước “mất điện tắt đèn” ngửa mặt lên trời mà than “Trời sinh Đức Thọ, cớ sao lại còn sinh cả Cố Trầu”.

        • chinook says:

          Cụ Dove lầm khi nêu tên Cụ Ngô đình Khả.

          Tôi đồ Cụ muốn đề câp đến Cụ Ngô đình Cẩn , con trai út gia đình Ngô đình.

          Cụ Dove nói đúng một phần khi nói về tính cách hữu hiệu của phương pháp dẹp đám tình báo chiến lược và cán bộ nằm vùng tại Miền Nam. Phương pháp của Cụ Cẩn là khi biết chắc đối tượng cần bắt, Cụ cho bắt , đưa về một biệt thự có canh giũ , đãi ngộ tử tế , cho thời giờ để suy nghĩ và cho tranh luận với cán bộ của cụ. Sau một thời hạn, cụ cho đối tượng một chọn lựa : từ bỏ Đảng, cộng tác với chánh quyền để tiếp tục bắt các điệp viên và cán bộ nằm vùng khác hoặc được thả. Cụ cũng cảnh cáo người được thả là nếu bị bắt một lần nữa , sự khoan hồng sẽ không được áp dụng.

          Bằng cách này , cụ đã vô hiêu hóa được rất nhiều điệp iên chiến lược của đối phương.

          “Lãnh chúa Miền Trung” chỉ là một tên được đặt cho cụ , cũng như câu chuyện Chín Hầm đêu chỉ là được thêu dệt ra để cố gắng làm xấu Cụ.

          Để hiểu con người Ngô đình Cẩn, Cụ Dove nên tìm đọc những thông tin ít ỏi viết về những ngày cuối đời của Cụ.

          Trong những phút cuối cùng trước khi bị hành quyết, cụ vẫn thanh thản. Yêu cầu cuối cùng của Cụ là được mặc tấm áo của mẹ may cho và nói với người quân cảnh trong đám xạ thủ hành hình khi người này xin cụ tha lỗi.

          -Anh hay làm công việc của anh.

        • Dove says:

          Cảm ơn Chinook đã sửa, thực tình là Dove chỉ nhớ mỗi “Cố Trầu” nên viết lộn sang cụ Ngô Đình Khả.

          Dove là người đọc tuốt luốt mọi thứ ko thèm phân biệt lề trái lề phải. Đã vậy lại ko bị các cụ bô lão ghét, cụ nào cảnh giác cao độ cũng chỉ hỏi sơ qua mày là PGS TS à, con cái nhà nào? thế là kể tuốt luốt. Vạch cả áo ra cho xem sẹo. Bạn của ông chú từng bị nhốt ở chín hầm, tả về “Cố Trầu” nghe kinh dị lắm: mặc quần ta, môi đỏ choét, đi guốc loẹt quẹt nhưng rất có hiếu với mẹ.

          Bên VNCH, Dove thích nhất cụ Đỗ Mậu. Trong nhà vẫn còn cuốn hồi ký dày hơn 1000 trang của cụ Hoàng Linh Đỗ Mậu (được con cụ tặng).

          Nhân chuyện Chinook nói, Dove đã đọc lại bản án tử hình cụ, ngày 8/5/1954 do chánh lục sự Nguyễn Văn Chung ký. Ko thấy nói gì đến tội ác diệt cộng, mà sơ sơ các tội: cố sát, mưu sát, bắt giam trái phép, lũng đoạn kinh tế quốc gia bằng các tổ chức kinh tài bất hợp pháp..với 67 nguyên đơn thì cũng đã đáng tử hình rồi, vượt xa thành tích hãm hại người cùng phe của CS Lê Đức Thọ.

          Nhân đọc bản án Dove nhận thấy các điều luật 309 (bắt người vượt thẩm quyền) và 310 (giam cầm, tra khảo vượt thẩm quyền) của VNCH, tuy còn kẽ hở về thời han, nhưng rất rõ ràng. Chính quyền VN hiện nay nên tham khảo.

          Viết ra là để trao đổi. Ko có ý gì khác.

        • chinook says:

          Thêm một chi tiết này để Cụ Dove tham khảo.

          Để truy tố Ngô đình Cẩn, người ta phải ra một đạo luật có hiệu lực hồi tố. Theo nhiều người, đâ là một vết nhơ pháp lí của Đệ nhị Cộng Hòa. Ông Đỗ Maụ đóng một ai trò quan trọng trong giai đoạn này.

          Cũng nói thêm một chút về Đỗ Mậu. Ông xuất thân từ lính khố xanh khố đỏ thời Pháp. Ủng hộ Ông Ngô đình Diệm trong giai đoạn đầu. Sau đó bất mãn vì không được phong tướng, lí do là trình độ học kém.

          Thật khó tưởng tượng Ông Đỗ Mậu có khả năng viết được cuốn hồi kí xuất bản dưới tên Ông.

      • Nhat Dinh says:

        Quân đội miền Bắc cũng diệt số rét bằng DDT với hàng ngàn tấn DDT được phun mấy lần trong năm ở các doanh trại, kho tàng, quân y viện, cả trong xe ô tô, màn, quần áo … của đoàn 559 trên đường Trường Sơn. Số lượng nhiều đến mức sau chiến tranh bà con đạp xe 20km đi “mót” thuốc ở nền quân y viện cũng đủ về phun rày cho rau cải ruộng nhà mình cả vụ. Gần nửa thế kỷ sau vẫn tìm thấy hàng chục tấn còn bỏ lại trong “kho ngoài trời” của 559.

        Vậy nó là “hóa chất diệt côn trùng độc hại” thì nên hiểu cả bộ đội miền Bắc cũng xơi đủ cái độc hại đó.

        • TC Bình says:

          DDT còn được dùng đến khoảng năm 1983 ở VN để diệt muỗi. Vùng tôi công tác dùng DDT do Pháp sản xuất nhưng lại ghi hàng chữ tiếng Anh: Sản phẩm này không có giấy phép sử dụng tại Hoa Kỳ (!), Dân ta bất chấp, xài vô tư !
          Một thùng DDT 20-25Kg (không nhớ rõ) được tuồn ra ngoài bán sỉ khoảng 1/2 chỉ vàng. Nông dân rất chuộng, dùng để bảo quản hạt giống và trộn trực tiếp vào hạt giống khi gieo trồng để tránh kiến ăn.

  4. Thanh Tam says:

    Bác sĩ Nguyễn Tiến Bửu nói với BBC là thông tin xác thực về Thuốc sốt rét và Chương trình phòng chống sốt rét ở Việt Nam . Trước 1980 thì vấn đề Bệnh sốt rét được WHO Quan tâm và ưu tiên trong chương trình phòng chống không riêng gì ở VN mà hầu hết ở các nước Nhiệt đới ở Châu phi, Nam Mỹ, Châu Á…,Tuy nhiên chỉ có thuốc cổ điển : Quinin được chiết suất từ Cây Canh ki na ( Cinchona – Họ Cà phê – Rubiaceae ) là được dùng phổ biến nhất . Cây này có nguồn gốc từ Nam Mỹ và được Alexandre Yersin đưa vào VN trồng ở Đà lạt . Những năm 1968 – 1980 cây này được trồng nhiều ở Nông trường Ba vì ( Đá Chông – Sơn Tây cũ ) để chiết suất Ancaloit Quinin .Sau đó nhiều nước sản xuất ra thuốc sót rét bằng con đường Tổng hợp ,nhưng vẫn dựa vào gốc Quinonin như : Cloroquin ,Quinaquin….và được bán hoặc đưa vào vùng có Dịch sôt rét cấp miễn phí . Ở VN trước năm 1980 không có Artemisin trên thị trường và các cơ sở điều trị . Sau 1980 , một số thuốc sốt rét Tổng hợp bị kháng , WHO và các cơ sở Nghiên cứu lại quay lại tìm sản phẩm cổ điển ít bị kháng Trong đó có Sản phẩm của Cây Canh ki na và Thanh hao Hoa vàng chiết suất ra Artemisin .
    Bác sĩ Nguyễn Tiến Bửu nhắc đến Bác sĩ Đặng Văn Ngữ làm chúng tôi tưởng nhớ Người thầy đáng kính , đã hy sinh khi vào chiến trường nghiên cứu về bệnh sốt rét , Thầy Ngữ là thân phụ của Nghệ sĩ ND Đặng Nhật Minh , Do vậy khi Đặng Nhật Minh làm phim “Đừng đốt ” dựa trên cuốn Nhật ký Của BS Đặng Thuỳ Trâm cũng rất thành công, chắc là Nghệ sĩ có những cảm súc sâu sắc ,thương nhớ với Người cha Đáng kính .
    Sau này cùng với chiến dịch Tuyên chuyền phòng chống sốt rét và VN cũng khống chế được Sốt rét . Nhưng những người Tham gia nghiên cứu, phòng chống Dịch bệnh như thế hệ chúng tôi gần nửa thế kỷ qua chưa từng nghe nói đến cái Bà Đồ U U nào cả . Còn Ông Mao Trạch Đông thì biết rất rõ qua ” Dự án ” Đại Cách Mạng Văn hoá và Đại nhảy vọt ở Trung Quốc làm chết đói mấy chục triệu người và hàng nghìn sĩ quan, tướng lĩnh, nguyên soái bị triệt hạ !

  5. Vĩnh An says:

    TQ có thói quen vơ hết về mình, từ chuyện kinh dịch, la bàn cho đến tìm ra châu Mỹ đầu tiên … cả âm mưu nắm Campuchia làm gọng kìm bóp VN
    “Mao Trạch Đông với những thủ lĩnh Khmer Đỏ “gốc Hoa”
    1. POL POT (SALOTH SAR) – NGƯỜI CAMPUCHIA GỐC HOA (sinh 1928 tại Kampong Thom): nhân vật quyền lực số 1,lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia, thủ tướng Chính phủ Campuchia dân chủ (1976-1979). chế độ Pol Pot gây nên cái chết của gần 2 triệu người và Pol Pot trở thành đối tượng hàng đầu của Tòa án quốc tế xét xử tội ác diệt chủng và chống lại loài người ở Campuchia (ECCC) do Liên Hiệp Quốc bảo trợ.
    2. NUON CHEA (LONG BUNRUOT) – NGƯỜI CAMPUCHIA GỐC HOA (sinh 1926 tại Battambang): nhân vật quyền lực số 2 (biệt danh: “anh Hai”), nắm giữ “phần hồn” của Campuchia theo tư tưởng Mao. Bị ECCC xử tù chung thân (8.2014) về “tội ác chống nhân loại”.
    3. IENG SARY (THẠCH RẸM) CÓ MẸ NGƯỜI HOA (sinh 1922 tại Trà Vinh, miền Nam Việt Nam): nhân vật quyền lực số 3, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Chính phủ Campuchia dân chủ, chỉ đạo tiến trình “vô sản hóa Campuchia”, phát động thù địch với văn hóa phương Tây, sát hại trí thức và đóng cửa tất cả trường học – bị tuyên án tử hình vắng mặt bởi Tòa án Cộng hòa nhân dân Campuchia (1979), xét xử bởi ECCC (2007), qua đời vì bệnh (3.2013).
    4. TAMOK – NGƯỜI HOA – KHMER (sinh 1926 tại Takeo): nhân vật quyền lực số 4 – tổng tư lệnh quân đội Khmer Đỏ (biệt danh: “tên đồ tể”), cầm đầu các cuộc thảm sát tập thể dân thường vô tội và mở các chiến dịch thanh trừng nội bộ tàn khốc. Bị ECCC kết án về “tội ác chống lại loài người” (2002), lâm bệnh mất (2006).
    5. KHIEU SAMPHAN – NGƯỜI CAMPUCHIA GỐC HOA (sinh 1931): nhân vật quyền lực số 5 – Chủ tịch Hội đồng nhà nước Campuchia dân chủ (1976-1979) – giữ vai trò trọng yếu trong các chủ trương và kế hoạch diệt chủng trên phạm vi toàn quốc. ECCC xử tù chung thân.
    Danh sách thủ lãnh Khmer Đỏ gốc Hoa còn dài, như KHANG KHEK IEU (tức KAING GUEK EAU – biệt danh “sát thủ S-21”) sinh 1942 tại Kompong Cham trong một gia đình Khmer gốc Hoa, cựu giám đốc nhà tù khét tiếng Tuol Sleng ở thủ đô Phnom Pênh, đã bắt giam khoảng 16.000 người gồm cả phụ nữ trẻ em, tất cả bị tra tấn dã man trước khi hành quyết (chưa đầy 20 người sống sót). ECCC xử tù chung thân (2012). Hoặc: SON SEN – người gốc Hoa – trợ thủ đắc lực của Pol Pot một thời…
    Tình báo Hoa Nam (Trung Quốc) mở các đợt kích động tâm lý huyết thống trong cộng đồng người Campuchia gốc Hoa để họ “hướng về tổ quốc” cũng như ủng hộ các “thủ lãnh Khmer Đỏ gốc Hoa” suốt thời kỳ trước và sau 1975…. Đọc cả bài ở đây:
    http://motthegioi.vn/tieu-diem/ky-39-mao-trach-dong-voi-nhung-thu-linh-khmer-do-goc-hoa-242468.html

    • chinook says:

      Không rõ như thế nào được kể là người Hoa. Tỉ lệ lai là bao nhiêu %?

      Cũng không rõ những người lãnh đạo Cộng sản Vietnam xưa nay có bao nhiêu người gốc Hoa ?

      Đó là chưa kể số “vỏ bánh dầy, ruột bánh bao”

      • Vĩnh An says:

        Cuồng tín huyết thống, cuồng tín tư tưởng, cuồng tín tôn giáo và cuồng tín … dân chủ 🙄 đều có thể dẫn tới những hành động bất thường, vô luân.
        Bởi vậy mới nói mấy cô rậm lông so với mấy ông rậm râu (và vô lông như Mao) đỡ nguy hiểm hơn nhiều ở khoản dẫn dụ con người 🙂

        • chinook says:

          Tôi cũng đồng í với Bác Vĩnh An về tai hại của cuồng tín.

          Có lẽ ta chỉ khác nhau khi định nghĩa về cuồng tín.

        • vo cong thuc says:

          Gởi Bác V.A
          Chữ Hán ,mao gọi là lông;
          Mà sao Mao lại không lông là gì?
          Hì…hì

  6. Dove says:

    Trước CM tháng 8 người phương Tây hầu như không biết đến VN. Tất tần tật đều cho là của TQ. Hình như bây giờ xu thế đó lại trở lại.

    Theo tôi nhớ khoảng đầu thập niên 1980, tại xóm nghèo Nghĩa Đô, anh Hiệu đã phát động một phong trào rầm rộ liên quan đến trồng và chiết xuất thanh hao hoa vàng. Khắp xóm chỉ thấy bàn luận về thanh hao hoa vàng, kể cả tại Viện Cơ học.

    Vậy tại sao bây giờ Nobel chỉ biết đến dự án 523 và bà Đồ?

    Có ai biết thanh hao hoa vàng của anh Hiệu kết thúc ra sao không?

    • Trần says:

      Cuối những năm 1980, tài liệu Viện Khoa học Lâm nghiệp VN cho biết Viện cùng Công ty Dược liệu TW1 đã tiến hành đề tài Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất Artermisinin từ cây thanh hao hoa vàng: Đã xác định được công nghệ trích ly, tách chiết và tinh thể hóa hoạt chất Artermisinin từ cây thanh hao hoa vàng đạt chất lượng Bộ Y tế quy định. Dây chuyền sản xuất artemisinin công suất 120-180 kg/ ngày. Hoạt chất tách ra có hàm lượng artermisinin chiếm 96%, nhiệt độ nóng chảy từ 151-153 độ C.
      Không rõ áp dụng ra sao.
      Nhớ mang máng, khoảng 1985, Viện Dược Liệu, Bộ Y tế có đề tài nghiên cứu chế tạo thuốc chống sốt rét từ artermisinin chiết từ thanh hao hoa vàng. Bộ môn Hóa học các hợp chất thiên nhiên ĐHTH HN cũng có tiến hành đề tài này. Cũng không rõ kết quả và áp dụng.

  7. Nguyễn Viết Hải says:

    Có vẻ như bác Nguyễn Văn Tuấn (Việt kiều Úc) đã nhận ra mình sai khi bảo: “Nguồn gốc của Dự án 523 là từ cuộc chiến chống Mĩ của miền Bắc Việt Nam, và lúc đó Tàu là đồng minh và cũng là người đỡ đầu cho “người em bé nhỏ”. Lúc đó, phía VN than phiền là có quá nhiều bộ đội hi sinh trong rừng vì bệnh sốt rét, và hỏi Chu Ân Lai có cách gì giúp không. Chu Ân Lai báo cho Mao Trạch Đông, và Mao thấy đây là một “nhiệm vụ chính trị” giúp đàn em Bắc Việt Nam.” (http://tuanvannguyen.blogspot.com/2015/10/cuoc-oi-va-su-nghiep-cua-o-u-u-tu-youyou.html) nên đã “đính chính”: “Năm 1969, Mao Trạch Đông giao cho nhà khoa học Tu Youyou (Đồ U U) một sứ mệnh quan trọng là tìm thuốc chống sốt rét. Đồ U U lúc đó 39 tuổi, là dược sĩ đang công tác tại Viện Y học cổ truyền Trung Quốc. Dự án bí mật có mã số là “523” (vì thành lập ngày 23-5-1967).” (http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20151011/giai-nobel-y-sinh-hoc-nam-2015-hanh-trinh-ve-benh-do-ky-sinh-trung/982504.html). Điều này cho thấy Dự án bí mật có mã số là “523” (vì thành lập ngày 23-5-1967) chẳng liên quan gì đến Việt Nam cả.

  8. A. Phong says:

    Bà Đồ U U làm việc trong dự án 523 “định hướng” tìm thuốc chữa trị chứ không phải chế tạo thuốc sốt rét cho bộ đội. Bà đã thành công trong việc chiết xuất được thanh hao tố năm 1972. Mãi đến năm 1978 mới có báo cáo khoa học đầu tiên ở Nhật Báo Quang Minh. Nghiên cứu được thực nghiệm lâm sàng bởi Li Guoqiao thuộc trường Y Học Cổ Truyền Trung Hoa ở Quảng Châu với ACT (artemisinin-based combination therapies).. Sau đó được thử nghiệm có hệ thống đó bác sĩ Keith Arnold thuộc Viện Nghiên Cứu Viễn Đông Roche ở Hong Kong.
    Giải Nobel dành cho những công trình mạng tính đột phá hơn là hiệu quả. Do đó, bác sỹ Nguyễn Tiến Bửu nói với BBC rằng: “Nếu bảo là nhờ thế mà điều trị cho hàng triệu người Việt Nam thì nó không chính xác. Và như thế chúng tôi cũng thấy phân vân trong cái chuyện giải thưởng đấy” là không chính xác.
    (nguon http://www.jci.org/articles/view/60887)

    • Hiệu Minh says:

      Quan trọng là trên báo viết (cả quốc tế lẫn VN) những điều dường như bà là ân nhân của bộ đội Bắc VN trong thời kỳ chiến tranh.

      Năm 1972 mới chiết xuất thành công thì cuộc chiến gần như kết thúc. Những năm 1965-1971 là kinh khủng nhất, lấy đi sinh mạng của cả hai phía nhiều nhất. Chưa có con số thống kê về số người bị chết vì sốt rét nên các câu kiểu như cứu hàng triệu người mang sặc mùi tuyên truyền.

      Tôi ngờ rằng các báo lấy tin từ một tờ báo Ấn Độ và thi nhau đăng lên mà không kiểm chứng.

      http://www.thehindu.com/sci-tech/health/maoera-project-helped-tu-discover-artemisinin/article7727318.ece

      Phát biểu của bác sỹ NT Bửu trong tư cách người trong ngành đóng góp một cái nhìn của người trong cuộc.

      • A. Phong says:

        Ngay cả bài báo của Ấn Độ cũng chỉ nói đến mục tiêu của Dự Án 523 (a secret military research programme to look for a cure for malaria, đương nhiên cũng có mùi tuyên truyền, CS mà), chứ không nói đến việc bà Đổ U U sáng chế ra thuốc cứu hàng triệu bộ đội trong chiến tranh. Bà có công khởi đầu trong chiết xuất thanh hao tố. Nhưng thanh hao to phải dùng với các thuốc khác (ACT (artemisinin-based combination therapies)) mới có hiệu nghiệm mãi về sau nầy.
        Câu “điều trị cho hàng triệu người Việt Nam” là do “ta” nói, chứ không phải “người” nói.

        • FreshAir says:

          Vâng chính xác, cái này là ta tự vơ vào hehe. Năm 72 nhóm của bà ấy mới chiết xuất thành công, rồi bắt đầu chế thuốc, vài năm sau mới lưu hành rộng rãi ở TQ. Báo chí thích giới thiệu vì sao dự án này được bắt đầu để cho câu chuyện thêm phần kịch tính thôi, còn thực chất nó không có tham dự vào chiến tranh VN.

  9. phóthôn says:

    Trong entry trước: “Bao giờ ta đi mua hàng mà biết chắc chắn món hàng mình mua có hợp với mình thì đó mới là thị trường không có định hướng”.
    Trong entry này: “Bác sỹ Nguyễn Tiến Bửu nói thuốc này cũng giống thuốc của bà Đồ U U”. nhưng Đồ U U lại nhận giải.
    Xin hỏi các Bác: Vì ai nên nông nỗi này

  10. doan says:

    Ai là người VN mà không biết, thuốc chống sốt rét của bà Đồ U U đã giúp bộ đội…Khmer Đỏ, cũng như bộ đội TQ khi đánh nhau với bộ đội VN .???

  11. Xôi Thịt says:

    Về mặt truyền thông, TQ ngày càng to mồm về các hoạt động liên quan đến chiến tranh Việt Nam trong lúc Việt Nam càng cố chối bỏ, lảng tránh đề cập đến can thiệp của TQ trong cuộc chiến.

    Chuyện cái giải Nobel là quá muỗi 🐝 (xin lỗi, không kiếm được hình con muỗi. chỉ thấy hình con ruồi hay ong gì đấy 😀 )

  12. Thao Mai says:

    Vậy mà tuần trước tôi nghe trên đài NPR ( National Public Radio) nói về Bà Đồ U U này chế thuốc chống sốt rét cứu cho bộ đội VN trong thời kỳ chiến tranh, mà bịnh này làm chết nhiều hơn cả súng đạn của Mỹ????. Vậy là sao ta?

    • FreshAir says:

      Theo như cháu đọc cũng trên NPR thì tại thời điểm đó, cả 2 bên chiến tuyến đều cuống cuồng tìm cách chống sốt rét và đó là lí do dự án 523 được bắt đầu, nhưng hoàn toàn không nói là họ giúp VN trị sốt rét. Bài báo còn nói thêm họ rất khó khăn trong quá trình nghiên cứu vì ở thời kì CMVH, và sau này khi công bố kết quả ra nước ngoài, phải mất 1 thời gian phương Tây mới tin do chiến tranh lạnh.

  13. Hoàng An says:

    Cũng có thể thực sự là có dự án sốt rét để giúp đỡ Bắc Việt
    Nhưng khi có kết quả thì không triển khai thực hiện do mưu đồ của Mao sếnh sáng.

  14. Khánh Châu says:

    TTX HC thật là nhanh nhậy 🙂

%d bloggers like this: