Hội An trong mắt…Dove

Bình minh trên Palm Garden Resort. Ảnh: Dove

Bình minh trên Palm Garden Resort. Ảnh: Dove

Bài và ảnh của anh Dove. Nhân thể cảm ơn chị Snowlion đã giúp cho bà con gặp khó và để cho anh Dove có thời gian sáng tác. 😛

Cách đây đúng 20 năm, tôi mới có dịp lang thang suốt dọc bờ biển từ Huế sang Đà Nẵng đến Tam Kỳ, ghé Hội An rồi qua Quảng Ngãi. Cảnh vật hồi đó còn hoang sơ lắm, đúng như Huế tình trong tiểu thuyết “Mẫn và tôi” của Phan Tứ, cứ như thể dải biển Trung Bộ tràn ngập nắng, gió và cát, lặng lẽ  vỗ bờ trong tâm hồn du khách.

Ngó qua chín bãi mười đồng

Biển xanh, xanh mãi mà không thấy người

Thế rồi vào một buổi chiều khi dãy Trường Sơn đã đổ bóng xuống làng xóm ven chân núi, người thăm chợt nhận ra vùng đất Hội An với dãi đồng bằng hẹp ven biển, cửa sông Thu Bồn, đới cồn cát ven biển, lạch nước chân cồn và đảo Cù Lao Chàm, quả là một hành trang tuyệt vời mà thiên nhiên và ông cha đã hào phóng ban tặng.

PHẦN I:  BA CỘT MỐC ĐÁNG GHI NHẬN

MỐC THỨ NHẤT – Cách đây 20 năm, khu phố cổ Hội An vẫn còn là một thị trấn nghèo với những ngôi nhà cổ đang xuống cấp nhanh vì chủ nhân không có tiền tu sửa. Lụt ghê lụt gớm, vào mùa mưa (tháng 10 – 12) nhà cửa bị nhấn chìm trong nước sông Thu Bồn, nước ngập mênh mang đến mấp mé sàn tầng một.

Vùng duyên hải bắc Cửa Đại (cửa sông Thu Bồn), là vương quốc của những cồn cát trải dài đến tận chân trời. Nhìn về phía Ngũ Hành Sơn chỉ thấy cát và cát, nhìn về phía Quảng Ngãi cũng vậy.

Cồn cát. Ảnh: Dove

​Cồn cát với thảm thực vật chịu hạn và những đài hoa lô hội vươn cao. Ảnh: Dove

Thảm thực vật chịu hạn, chỉ là những vạt muống biển, cỏ bay, xương rồng, phi lao còi cọc. Lô hội (dứa dại Mexico) mọc hoang khá tốt, gốc bằng cái thúng, đài hoa cao vài mét, quả đáng tiếc bởi vì chưa ai tính chuyện thu hoạch để làm rựu tequilla.

Men theo chân đới cồn về phía lục địa là lạch nước trải dài gần 10 km. Rất có thể đó là những gì còn sót lại của dải đầm phá ven biển tương tự như vùng Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên – Huế).

Trên bờ là làng Cửa Đại với vài dãy nhà ngoảnh mặt ra lạch theo thế tiền thủy hậu cồn, nơi du khách có thể thấy những nhà thờ gia tộc xinh xắn và chợ Cửa Đại sầm uất.

​Nhà thờ tộc Trương Văn cạnh chùa Long An. Ảnh: Dove

​Nhà thờ tộc Trương Văn cạnh chùa Long An. Ảnh: Dove

Trong làng vẫn còn thấy khá nhiều ngôi nhà với kiến trúc trước 1975. Hiện tại chúng thường được thửa thêm hiên rộng để tránh nóng và có thêm không gian cư trú.

Khi ngắm những bụi hoa giấy có gốc to như bắp chân, trải thảm hoa màu hồng pha sắc tím từ tít trên mái, rủ xuống tận hiên tầng trệt, tôi thường tự hỏi tại sao người ta không chọn hoa giấy là loài hoa đại diện của Hội An. Dân địa phương cho biết chỉ cần trồng khoảng 3 năm là gốc đã bằng cổ tay, thế là chúng leo tuốt lên mái trổ hoa rực rỡ bất chấp nắng mưa.

Do lạch nước ăn thông ra cửa biển và chỉ có vài nhánh sông nhỏ đổ vào nên nước lụt cao nhất chỉ lên đến mấp mé bậc thềm. Thủy sản vùng Cửa Đại phong phú và ngon vào bậc nhất xứ Quảng, nên thời bao cấp, dân chúng vẫn kiếm sống dễ dàng.

MỐC THỨ HAI – cách đây khoảng 10 năm. Hội An đã chuyển mạnh theo hướng phát triển du lịch. Đã hình thành rõ rệt hai định hướng: 1) Khu phố cổ bảo tồn di sản kết hợp với buôn bán những mặt hàng truyền thống. 2) Cửa Đại du lịch nghĩ dưỡng.

Khu phố cổ hồi ấy dường như mạnh ai nấy làm, cho dù ý tưởng kết nối chuỗi đã được manh nha. Mặc dù đã nhận được vài dự án tu tạo nhưng nội lực bảo tồn và phát triển còn rất khó khăn.

Vùng Cửa Đại đã bắt đầu phát triển theo 4 định hướng: Tắm biển bình dân, homestay (nghỉ tại nhà), ăn uống bình dân và các khu nghĩ dưỡng cao cấp thấp tầng (resort). Do đất rộng người thưa nên cả 4 loại hình đã nêu đều được dành không gian hợp lý để phát triển.

Cải tạo đất hoang thành nhà hàng, khách sạn. Ảnh: Dove

Cải tạo đất hoang thành nhà hàng, khách sạn. Ảnh: Dove

Việc giải tỏa và cải tạo mặt bằng không mấy khó khăn, nhưng xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước và cải tạo đất trồng cây đòi hỏi những nỗ lực không nhỏ của chính quyền địa phương và của các nhà đầu tư.

MỐC THỨ BA – cách đây khoảng 5 năm. Thời quan liêu bao cấp đã bị chôn sâu vào dĩ vãng, Hội An đã hoàn toàn lột xác thành một trong những trọng điểm du lịch của Việt Nam, được nhiều du khách trong nước và quốc tế chọn làm điểm đến.

Điều thích nhất là các thành phần kinh tế tư nhân (chính quy và gia đình) được quan tâm đúng mức để phát huy nội lực. Dân chúng đóng vai trò quan trọng trong việc chấn hưng khu phố cổ và khẩn hoang dải cồn cát phía bắc Cửa Đại.

Du lịch và dịch vụ được phát triển tương đối căn cơ và nhờ vậy tầng lớp trung lưu mới phát triển nhanh. Họ đã có đủ tiền để xây những biệt thự liền kề khang trang, mở ra những hàng quán bề thế và bắt đầu tính đến chuyện phát triển du lịch tại gia (homestay).

Mặc dù làn sóng phát triển chưa đủ sức lan tỏa đến miệt đồng bằng của các dòng sông Vu Gia và Thu Bồn, nhưng đã có thể nhận thấy rằng trong tương lai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Hội An thành một thành phố sinh thái hiện đại.

Bến Cửa Bắc. Ảnh Dove

Bến Cửa Bắc. Ảnh Dove

Mỗi khi ra biển ngắm nhìn cảnh mặt trời lên trên cù Lao Chàm, tôi thấy nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Khoảng 15 năm trước bên bờ vịnh Dung Quất (Quảng Ngãi), cụ đã tâm sự rằng, Chính phủ quyết liệt dành mọi ưu tiên để tạo ra công ăn việc làm ngày càng sung túc hơn cho bà con ngay chính tại vùng đất gian lao “chó ăn đá gà ăn sỏi” này. Rồi cụ giải thích rõ thêm, tiếp tục rót ngân sách cho địa phương là không hiệu quả, tiền bạc của Chính phủ qua nhiều nấc nên đến tay bà con chẳng được bao nhiêu.

Với những gì đã thấy ở Hội An, du khách có thể tin rằng, dưới suối vàng cụ Võ Văn Kiệt có thể cười sảng khoái như hôm nao, khi cụ có dịp thoát khỏi những công việc sự vụ, để cùng với những nhà quản lý, những nhà doanh nghiệp và những nhà khoa học đi điền dã hiện trường và chốt lại những định hướng cơ bản cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Hội An đã làm được nhiều hơn những viễn kiến táo bạo nhất của thời đó, không những đã vững vàng đứng trên mảnh đất quê hương mà còn chi viện đáng kể cho Tam Kỳ, thủ phủ của Quảng Nam.

Dove. Hết phần 1. 

Advertisements

130 Responses to Hội An trong mắt…Dove

  1. Mười tạ says:

    Mta ko ngờ một vùng đất khá xa xôi này cũng có nhiều kỷ niệm với các cụ. Các câu chuyện thật hấp dẫn, nhiều thông tin Mta mới nghe lần đầu.

    Về cái “nhà cầu”, Đà Nẵng gần như đi tiên phong với nhà vệ sinh công cộng sạch như nhà mình 🙂 . Gần đây, nhiều khách sạn, resort còn “mời gọi” người dân vào … ị 😀 với biểu tượng này dán phía trước cửa:

    (Xin hứa) sắp tới Mta sẽ có vài ảnh về những cái ĐN đi tiên phong. Dù cũ người nhưng mới ở VN 🙂

  2. tào văn lao says:

    Có còm một cái, có lẽ vì dài quá hay sao mà không thấy lên. Cụ Tổng Cua xem giúp cho tí. Thanks.

    • Hiệu Minh says:

      Vửa vào spam và cứu bồ ra rồi 🙂

    • PV- Nhân says:

      * Bác Tào văn lao: Vùng Vĩnh Điện năm ngay ngã ba từ quốc lộ 1 vào Hội An. Món bê thui vùng này ngon có tiếng, ngoài ra còn phải kể cao lầu, món ăn nghe lạ tai…Còn Hội An lại nổi tiếng mì Quảng…Du lịch VN khốn khó nhất là cái toilet, làm du lịch mà không lưu tâm chi tiết này thật kém cỏi…Nên nhớ nước Mỹ được khen nhiều vì họ quan tâm đến nhu cầu toilet. Cựu Thủ Tướng Mã Lai Abdul Rahman khen Mỹ có “văn minh cầu tiêu”…
      * Kính bác Dove: Tôi từng đến Hội An vài lần trước 1975, nhờ hay hỏi chuyện các cụ nên biết nhiều điều lý thú ngay trong sách in cũng không thấy có.
      Tuy nhiên không dám viết vì bài của bác còn 2 phần, sợ viết lại trùng ý với bác…

      • chinook says:

        Bác PV-Nhân làm tôi nhớ đến những năm cuối 60. Bon tôi mỗi cuối tuần thuờng có món bê thui tuệt vời này.

        Thời gian đầu tôi ở Đà nẵng nhớ Saigon, dù Đà nẵng cũng rất “tứ xứ”. Nhưng khi ra khỏi Đà nẵng là một thế giới hoàn toàn khác, nhất là về an ninh . Giọng nói . thức ăn vùng này cũng rất khó nghe và khó nuốt đối với tôi.

        Thật tiếc, khi biết ăn mì Quảng và thích lối “ăn một cục, nói một hòn ” thì lại phải xa miền đất đáng yêu này.

  3. Hiệu Minh says:

    Anh bay em chụp … tại Cửa Đại (Hội An)

  4. tào văn lao says:

    Nhân bài viết của GS Dove, iem post một bài viết cảm nhận về Mỹ Sơn và Hội An cách đây một thời gian lâu lắc (trên 10 năm) để các cụ đọc cho vui.

    ……………….
    Sáng hôm ấy chúng tôi khởi hành khá muộn, lúc 7h. Vượt qua 80 km, đến đỉnh đèo Hải Vân thì dừng xe, tạm nghỉ. Ở đây mọi người đành phải sử dụng cái toa lét vĩ đại, cả tây lẫn ta len lén đi ra sau vạt cây lau lách để làm cái chuyện chẳng đặng đừng ấy. Lên xe, tiếp tục tiến vào nam sau khi đoàn cố gắng thoát khỏi cảnh đeo bám và những câu chửi, câu nói mỉa mai của dân buôn dọc đường khi không dụ được chúng tôi mua hàng. Đường sá độ này khá tốt. Vài năm nữa khi đường hầm Hải Vân làm xong, còn đường đèo này chắc chỉ dùng cho tuyến du lịch. Dù qua lại đèo Hải Vân hằng trăm lần rồi, tôi vẫn thích thú ngắm cảnh trời mây non nước, những xóm nhà nhỏ chạy dọc triền núi và ngay bên dưới là biển cả; những suối, thác nước rì rào chảy trắng xoá…

    Qua các địa danh thân quen như là Nam Ô, Liên Chiểu, ngã ba Huế,… xe bon bon trên quốc lộ số 1 đến thị trấn Vĩnh Điện, huyện lỵ của Điện Bàn rồi tiếp chừng dăm cây số thì rẽ phải lên hướng tây theo con đường nhựa mới làm. Đường tốt, xe chạy êm ả nhưng bác tài phải luôn cảnh giác, bóp còi toe toe suốt. Chả là thanh thiếu niên nơi đây ít quan tâm đến luật lệ giao thông. Xe đi thì mặc xe, đường ta ta cứ đứng ngồi nghênh ngang. Từ quốc lộ 1 lên khoảng 25 cây số là đến Thánh địa Mỹ Sơn. Xuống xe và mua vé xong chúng tôi bước lên chiếc cầu tre vắt qua con sông nhỏ. Tại đó có những chiếc xe “đặc chủng” (thật ra đó là những chiếc xe Jeep cũ của Mỹ thời trước còn lại) đưa chúng tôi đi vào khoảng non 2 cây số nữa thì đến nơi tham quan. Đường sá khá tốt, ai nấy cũng vui vẻ, hứng thú cho buổi đi này.

    Thánh địa Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng, bao quanh xa xa một chút là dãy núi cao, đôi ngọn có hình dáng cổ quái. Quần thể di tích nằm rải rác chung quanh khu vực rộng ước chừng 2-3 ha. Các cụm tháp này hầu như đã đổ nát, do thời gian tàn phá một phần, phần khác do chiến tranh. Vùng này trước đây là căn cứ địa cách mạng, có nhiều trận chiến xảy ra. Thêm nữa đây cũng là túi bom của Mỹ. Những chiếc máy bay sau khi oanh tạc về, số bom đạn còn lại chúng trút vào đây. Những hố bom sau hơn ba mươi năm vẫn còn đó. Các cụm di tích này được đánh số bằng các mẫu tự A, B,…F,G. Có lẽ còn lại khoảng 1/10 di tích nhưng chưa cái nào được trùng tu theo đúng nghĩa. Cây cỏ dại vẫn um tùm trên tường gạch….

    Hình dáng các tháp nơi đây vẫn là các Tháp Chàm thường thấy ở Quy Nhơn, Nha Trang, Bình Thuận… Không hiểu người xưa dùng chất kết dính gì mà ta tưởng chừng các viên gạch chỉ được xếp san sát lên nhau mà thôi. Các trụ, các mặt tiền được chạm khác những vị thần (chắc là thần Siva hay thần Visnu); các vật thiêng còn lại là các tượng đá các vị thần hay các vũ nữ nhưng không có cái nào còn nguyên vẹn. Tuy nhiên hai vật thiêng là Linga và Yoni thì còn nhiều và phong phú về hình dạng, được chạm khắc từ những tảng đá hoa cương.

    Theo những giòng chú thích thì khu Thánh địa Mỹ Sơn này bắt đầu hình thành từ thế kỷ thứ 5, tiếp tục xây dựng và tôn tạo mãi cho đến thế kỷ 13 thì bị bỏ hoang. Văn hoá và tôn giáo của Chăm ảnh hưởng bởi ấn độ nên các đến thờ này là thờ các vị thần của đạo Hindu nhưng kiến trúc và hoa văn thì của người Chăm.

    Hôm ấy du khách Việt khá khiêm tốn. Phần lớn khách du lịch đến Mỹ Sơn là người nước ngoài: Nhật và Tây Âu… So với vài năm trước đây, bây giờ điều kiện đến Mỹ Sơn rất dễ dàng, không còn cảnh phải đi xe gắn máy vượt qua những đoạn đường gập ghềnh, nguy hiểm nữa. Người ta đang tiếp tục mở mang đường sá, xây dựng các tiện nghi để đón khách du lịch. Tuy nhiên không biết những di tích này sẽ được trùng tu như thế nào để khung cảnh ở đây vẫn giữ được nét nguyên thuỷ, hoang sơ, huyền ảo trong thung lũng này vừa chống chọi được với sự tàn phá của thời gian…

    Chúng tôi vừa đi vừa xem một cách thong thả, mất khoảng 2 giờ. Nhìn những hoang tàn đổ nát nơi đây, mỗi người có những cảm xúc khác nhau. Lịch sử là một chuỗi đan xen những biến cố do con người tạo ra nhưng những biến cố ấy đôi lúc cũng vuột ra khỏi tầm kiểm soát của con người. Những tranh cãi nho nhỏ xảy ra do những quan điểm chưa thống nhất, do tình đa dạng của cảm nhận của mỗi con người cụ thể.

    Xe “đặc chủng” lại trả chúng tôi về nơi xuất phát là chỗ mua vé. Đã quá trưa, chúng tôi lại trực chỉ về quốc lộ số 1 và sẽ đến thăm khu phố cổ Hội An.

    Trên đường về, chúng tôi ghé lại một quán bê thui bên đường Quốc lộ 1. Đây là món đặc sản của Quảng Nam. Mọi người ăn có vẻ ngon lành riêng tôi thấy những miếng thịt thui còn màu hồng hồng, phần nào sợ tào tháo rượt nên chẳng thấy ngon miệng lắm (thật ra, bê thui ăn ghém với rau sống, chấm mắm nêm quả là tuyệt cú mèo!) Đến thị xã Hội An thì trời đã xế chiều, xe đỗ lại gần kho bạc nhà nước và chúng tôi đi bộ ngắm phố xá. Tôi có đến đây một lần vào 30 năm trước và thời gian lưu lại hồi ấy cũng ngắn ngủi nên ấn tượng cũ không có gì nhiều. Lang thang dọc mấy con đường nhỏ, chúng tôi ngắm chủ yếu các shop bán hàng thủ công mỹ nghệ và ghé chợ. Hàng hoá ở đây cũng bình thường như các nơi khác. Phố xá nhỏ, những gian nhà mặt tiền kiểu nhà rường xưa, cửa gỗ bản khoa, mái lợp ngói âm dương. Phần lớn đều được tôn tạo, đánh bóng lại. Thật ra những căn nhà kiểu này những năm trước Huế cũng còn nhiều, dọc theo đường Chi Lăng hay bến cảng Thanh Hà (Bao Vinh) nhưng không được quan tâm để trùng tu.

    Điểm mạnh mà Hội An làm được là khéo tổ chức huy động được mọi người trong thị xã góp sức xây dựng, gìn giữ và phát huy nét văn hoá của một địa phương xưa, nơi đã từng là trung tâm buôn bán, giao lưu quốc tế và lưu giữ được tính chất đa văn hoá. Ngoài ra chúng tôi không bắt gặp ở đây cảnh chèo kéo mua bán của trẻ em hay người lớn, không thấy cảnh ăn xin nhếch nhác. Người bán chỉ mời mua một lần, nếu khách không mua thì thôi. Có nhiều đường phố dành cho người đi bộ hoặc chỉ đi xe đạp hay xe gắn máy. Cuộc sống ở phố thị này quả là yên ả, thanh bình. Khách du lịch ngoại quốc khá nhiều, cả phương tây lẫn người Nhật. Tôi đọc báo nghe nói rằng vào những đêm trăng rằm, phố xá thắp đèn lồng, các sinh hoạt dân giã thời xa xăm được tái hiện và du khách cùng hoà mình với cư dân phố thị. Rõ ràng là khách du lich ở các nước giàu sang đã quá quen với cuộc sống hối hả, nhà cao tầng, tốc độ xe cộ chóng mặt, những tiện nghi xa xỉ,… nay trở về với ngôi nhà đơn giản cổ sơ với cuộc sống bình lặng thì khung cảnh này thật sự cuốn hút họ trong những tour du lịch như thế. Nhìn chung, tôi cho rằng việc đầu tư về cơ sở vật chất và tiện nghi cho Hội An chưa nhiều, cảnh quan tự nhiên cũng không phải là hấp dẫn lắm so với các nơi khác nhưng Hội An khá thành công về mặt du lịch vì ở đây chú trọng nhiều về tính nhân văn (tôi nghĩ thế), vừa giữ được bản sắc của mình vừa hoà mình với xu hướng hội nhập vào cộng đồng quốc tế.

    So với Hội An, Huế có rất nhiều lợi thế. Ngoài những di sản của thời hoàng kim phong kiến để lại, Huế có sông Hương thơ mộng (sông Hoài ở Hội An nhỏ và cũng thường thường), có nhà vườn, có phổ cổ, có những di sản vật thể và phi vật thể khác (chẳng hạn ngay cầu ngói Thanh Toàn ở Huế cũng đẹp hơn Chùa Cầu ở Hội An, cũng có China town xưa ở đường Chi Lăng…) nhưng dường như ngành du lịch ở Huế chưa làm được nhiều như Hội An (đây chỉ là một ấn tượng chứ tôi không có đủ dữ liệu để so sánh).

    Chuyện nhỏ (mà thật ra không nhỏ) về cái WC tự nhiên, vĩ đại trên đèo Hải Vân tưởng cũng nên nhắc lại một chút. Hôm đến Hội An, nhằm ngày thứ bảy, chúng tôi đi trên cả đoạn đường dài dẫn đến Chùa Cầu, cố gắng để mắt tìm toilet công cộng. Thật mừng khi thấy một góc có WC nhưng khi bước vào thì cửa đã bi khoá. Tôi quay ra gặp một anh xe thồ, hỏi anh làm sao giải quyết chuyện ấy, anh bảo nếu WC bị đóng cửa thì ghé vào bức tường bên cạnh mà ấy đỡ. Giữa ban ngày ban mặt cho dù không ai thấy, không ai biết mình, tôi là người Việt còn ngại vô cùng huống hồ dân tây. Tôi và một anh bạn loay hoay đi vào những con đường khác để tìm nhưng vẫn không thấy được chỗ cần kiếm. Căng quá rồi, đi vào nhà dân để nhờ chuyện ấy thì phiền quá. Ngang qua một nhà trẻ, tôi có “sáng kiến” ghé vào, như là dạng đi đón con trẻ. May mà nhẹ người để còn dạo phố…. Đây là điều mà phố du lịch Hội An cũng như các nơi làm du lịch khác cần phải quan tâm cho những khách vãng lai như chúng tôi.

  5. Bạch sĩ phương Bắc says:

    Nhìn mấy cái bức ảnh đẹp lại làm tôi nhớ tới người đẹp ngồi bên Quách tiên sinh thủa nào. Tôi vẫn chưa biết cô ấy là ai. Tôi có đề nghị cả nhà cùng làm cái thuật toán “vec-tơ Ngọc” để tìm kiếm người đẹp mà có vẻ chẳng mấy ai hưởng ứng?! Một điều hay như vậy mà sao mọi người không hưởng ứng nhỉ, hay là mọi người không còn thổn thức và không muốn tìm kiếm người đẹp nữa! Hay là cô ấy không đẹp hoặc chỉ đẹp trong mắt tôi?

  6. Hoavouu says:

    Hội an 20 năm đương đại, 3 sự kiện và con người,khi nói về Hội an chúng ta không được bỏ quên.
    1/ KTS người Ba Lan Kazit.
    2/ Bí thư thành phố Hội an Nguyễn Sự.
    3/ Trục vớt con tàu đắm Chu đậu.

  7. cốt thép says:

    Thử cmt

  8. Vĩnh An says:

    Trong đôi mắt Dove … Snowlion là tất cả


    BK: Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    MT: Nhưng em ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    BK: Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
    MT: Em sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào

    BK: Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    MT: Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

    BK: Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    MT: Em đến với anh với tất cả trái tim
    SC: Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

  9. Hiệu Minh says:

    Hội An trong mắt…Cua

  10. mai says:

    100 năm về trước, người HA đi ĐN bằng tàu hỏa.
    50 năm trước, người HA đi ĐN bằng máy bay C130.
    Trước đó nữa, người ta đi ghe từ Non Nước (ĐN) đi HA, Thăng Bình, Tam Kỳ bằng con sông chạy dọc theo bờ biển TỪ BẮC XUỐNG NAM.
    Đến HA, hỏi về lịch sử, các đ/c chịu trách nhiệm nghiên cứu ls chỉ biết: Chổ này hầm bí mật, chổ kia là nhà cơ sở nuôi dấu cán bộ v v.. và v v… Hỏi cái nghĩa trang quân đội QLVNCH to đùng ở HA ngày xưa mà cũng không có đ/c nào biết.
    Còn Khổng Miếu HA thì khỏi nói. Miếu thì còn nhưng tượng Khổng Tử và đồ đệ giờ vẫn còn nằm dưới đáy ao rau muống phía sau miếu. Trước miếu còn có tấm bia kỉ niệm ghi công Tổng Đốc Ngô Đình Khôi đã cho xây miếu,giờ cũng biến luôn rồi.

  11. Dove says:

    Entry này dành cho việc mô tả sơ qua các hợp phần thiên nhiên và sự thay da đổi thịt của Hội An trong vòng 20 năm trở lại đây. Với dung lượng 1400 từ mà chủ đề lại quá rộng nên Dove ko bao quát xuể. Mong các bác góp ý thêm, nhưng đừng đi vào chi tiết quá hãy để dành cho các phần sau.

    Cái hay của Hang Cua là nó như một cái galery rất rộng. Một người treo lên bức hình gì đó, những người khác xúm vào bình luận và nếu có thể treo tác phẩm của mình lên. Cứ thế phác họa ban đầu ngày một đầy đủ hơn.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Ngó qua chín ý mười còm
      Đọc đi, đọc mãi mà … chưa thấy gì!
      🙂

      TKO đồng cảm với bác Vĩnh An, entry dạo đầu này của cụ Dove có giá trị về mặt thông tin về Hội An nhưng thiếu tính Đờ(Đờ ô Đô): độc đáo (khác biệt), … động đậy (sinh động), đanh thép (mạnh mẽ).
      🙂

      TKO hy vọng ở các phần sau ạ.

      ______________

      Hội An trong mắt … TKO (sẽ rất cảm tính ạ)

      TKO đến Hội An 2 lần: Lần đầu năm 1999, lần 2 là năm 2010, lễ 2/9 mới đây TKO đi Đà Nẵng nhưng chỉ ghé thăm Bà Nà, không về Hội An.

      Sở dĩ TKO quay lại Hội An lần 2 vì muốn thực sự tìm thấy nét duyên dáng nổi tiếng của Hội An như mọi người thường ca tụng, nhưng .. thực tình TKO vẫn chưa có duyên với Hội An.

      Nhàm chán đơn điệu như bất kỳ điểm du lịch thu hút đông người ở VN khi có yếu tố thương mại hóa thiếu sự tinh tế.

      Món quà lưu niệm TKO mua ở Hội An là 12 con vật nặn bằng đất nung, sơn màu gạch cua, có thể dùng làm kèn để thổi, TKO mua cho các cháu nhỏ trong nhà.

      Vật khác là chiếc thuyền chở 3 con khỉ bằng gốm sứ, men xanh lá cây pha chút màu vàng đất: là biểu tượng: Không biết, Không nghe, Không thấy. Quà này TKO tặng người bạn thân.

      Dù Hội An được mệnh danh là mô hình thu nhỏ của những gì xưa cũ, đằm thắm, cổ kính của VN cần được bảo tồn, nhưng TKO vẫn không cảm được nét đẹp, nét độc đáo của Hội An, có lẽ vì TKO thiếu thông tin, thiếu người đồng hành có kiến thức sinh động về miền đất này như cụ Dove.

      TKO hoàn toàn tán đồng ý kiến của cụ Dove là nên chọn hoa giấy làm biểu tượng của Hội An: đẹp đẽ rực rỡ, ken dầy, mạnh mẽ, nắng càng to hoa càng khoe sắc, và có điểm khác biệt với các loài hoa khác là nếu có rụng xuống đất thì hoa vẫn còn tươi …. nhưng đúng nó chỉ là hoa … giấy, đậm sắc nhưng thiếu hương.

      P/s:
      Trong lúc lơ lửng trên cáp treo ở Bà Nà khi ngưng lại 20 phút giữa Trời chờ ngớt mưa và bớt sấm chớp, TKO được 2 sinh viên Hongkong nhờ TKO giới thiệu về Cù lao Chàm nhưng TKO bó tay, nhất định chỉ giới thiệu về các đảo ở Nha Trang. Nếu đọc được các entry của cụ Dove sớm hơn, TKO sẽ có thể giúp được các bạn trẻ ấy.

      Bác Mười Tạ đừng buồn nhé vì TKO không thể nói khác cảm nhận của mình về Hội An.

      • Vĩnh An says:


        Vịnh hoa giấy

        Là hoa sao tên gọi ỡm ờ
        Mong manh trong gió đến là thơ
        Hương đâu sắc cứ đong đưa mãi
        Để cánh bướm buồn đến ngẩn ngơ

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:
          Hình hoa giấy màu sắc rất tươi đẹp, tứ thơ hay hay, nghe .. say say! Cảm ơn bác VA.

          Vịnh bướm nâu!
          🙂

          Hoa mơn man hé nhụy
          Bướm vương cánh thường xuân
          Mây gửi chút bâng khuâng
          Gió ơi, hương đâu nhỉ?
          🙂

          Đấy, lại làm cụt thi hứng xinh đẹp của bác VA bằng cóc ngố đấy!
          🙂

        • Vĩnh An says:

          Chả thấy ngố tý nào 🙂 , MT nhờ biên tập còm bên dưới thành thơ:

          Nốc cạn Wisky sao như nước lã
          Đọc Bố Già chữ lã chã như khói nhang
          Nhớ ai ai nhớ hay ta bị trầm cảm
          Hỡi nàng bún chả cá Nha Trang

          Tiếc quá chưa được nếm món bún chả cá Nha Trang này, chắc là ngon lắm phải ko MT

      • Mười tạ says:

        TKO thân mến,

        Nếu có người nói Scotch Whisky như nước lã, Bố Già là tác phẩm làm phí thời gian, hay bún chả cá Nha Trang ko ngon mà làm Mta buồn, thì Mta bị trầm cảm từ lâu rồi 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Cảm ơn bác Mười Tạ đã PR rất khéo léo món bún chả cá Nha Trang. Hôm nào có duyên, bác Mười Tạ đi du lịch Nha Trang , alo, TKO sẽ chiêu đãi bác món này nhé?

          Tác phẩm Bố già – TKO có tới mấy cuốn, vẫn thích nhất bản dịch ngày xưa ạ.

      • chinook says:

        Tôi cũng không ấn tựơng về những phát triển của Hội an , hoặc nói rộng hơn về lối phát triển du lịch của Vietnam

        Nhắm vào phân khúc thấp của thị trừong , không xứng với tiềm năng vừa khs khăn vừa mất công khi cạnh tranh với xóm nhà lá.

        Không muốn so sánh với Châu Âu với một truyền thống và lịch sử lâu dài. Chỉ muốn nhắc tới Hawaii và Las Vegas ở Mỹ. Hai nơi này có thể giúp cảm hứng cho những ai muốn phát triển Miền Trung Vietnam

        Cả hai nơi này đều mới phát triển khoang 60 năm nay.

        Hawaii nằm giữa Thái bình dương. Cách đất liền ít nhứt là 3 múi giờ. Là những núi lữa đã chết nên chỉ có núi và bãi biển. Bai Waikiki nổi tiếng thế giới xưa là mấy trại nuôi vịt và trồng khoai môn (taro) được cải tạo.
        Người ta đặt những con đê ngầm tại Waikiki và Ala Moana để chắn sóng.

        Có điều các khu dân cư được xây dựng không được xâm phạm đến những bãi biển , trừ những bãi đã được chiếm hữu lâu đời. Nhà cất trên núi cũng được ưa chuộng như nhà cất gần biển. Giá trị cũng không thua kém.

        Las Vegas thực sự là một sa mạc. Được phát triển để thu hút khách đến du lịch , chủ yếu là đánh bạc.

        Tuy thế, nhìn vào hoàn cảnh Vietnam, mỗi lãnh chúa cát cứ một lãnh địa, hay một lãnh vực nên thật không dễ.

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:

          TKO có người nhà làm việc trong ngành du lịch vì vậy có cảm nhận được chút chút các vấn đề nội tại ạ.

          Cảm ơn cụ Chinook đã chia sẻ những thông tin lý thú từ những trải nghiệm phong phú của mình.

  12. Hoàng cương says:

    Bớ cụ HồThơm1, Lang Bình …cụ Dove bưng mâm giữa làng các cụ về …xơi 🙂

  13. Lyh says:

    Văn của bác Dove mượt mà thế. Đi du lịch với bác Dove chắc thú vị vì học thêm được nhiều điều. Lyh đi Hội An đã vài lần nhưng chỉ thích biển chứ không ấn tượng phố cổ lắm. Chắc tại chưa biết đến thăm đúng nơi đúng chỗ và lười tìm hiểu.

  14. Mongun says:

    Tin nóng hổi của TTX vỉa hè:
    Ngày 11/10/2015, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng CSVN lần thứ 12 – khóa 11 sẽ bế mạc, với vấn đề quan trọng nhất là chuẩn bị nhân sự cao cấp cho Đại hội Đảng lần thứ 12 vào đầu năm 2016 đã được Ban CHTW thông qua. Dưới đây là một số thông tin ghi nhận được bên lề Hội nghị Trung ương 12 từ các nguồn tin.
    Vấn đề nhân sự ai ở, ai đi hay chuyện cơ cấu nhân sự cho Đại hội Đảng 12 của các chuyên gia là chuyện dự đoán trên cơ sở thu thập các thông tin từ những nguồn tin là người trong cuộc, ở đây là các quan chức cao cấp trong đảng. Độ tiếp cận các thông tin ở mức càng cao bao nhiêu thì độ xác thực của các thông tin đưa ra càng chính xác bấy nhiêu.
    Các phân tích gần đây của ông Lê Hồng Hiệp và giáo sư Carl Thayer (Úc) đều có một đánh giá chung cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đang ở thế thượng phong so với các đối thủ chính trị khác và hy vọng cho ông Nguyễn Tấn Dũng ở cái ghế tổng bí thư đảng CSVN.
    Tuy vậy tất cả đều là sự phỏng đoán, vấn đề các vị trí nhân sự quan trọng nhất sẽ do BCHTW quyết định.
    Nhiệm vụ trọng tâm của công tác nhân sự trong Hội nghị BCHTW 12 sẽ là: thông qua phương án đối với các trường hợp nhân sự đặc biệt của Bộ Chính trị và BCHTW cần thiết cho khóa 12; chốt cơ cấu của Bộ Chính trị là 17 hay 19 thành viên và xem xét việc tăng số lượng các Ủy viên BCHTW; dự kiến danh sách các thành viên của 2 cơ quan lãnh đạo này; dự kiến nhân sự cho các chức danh chủ chốt – tứ trụ để các thành viên thảo luận.
    Được biết, Bộ Chính trị đã trình BCHTW 3 phương án nhân sự chủ yếu để cho Ban CHTW bàn bạc như sau:
    1. Phương án 1: Đảm bảo tính kế thừa
    Việc lựa chọn một đồng chí có kinh nghiệm điều hành quản lý sẽ nắm chức vụ Tổng Bí thư Đảng sau Đại hội 12 là yêu cầu hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình trong gia đoạn mới. Tuy vậy, để đảm bảo tính chuyển tiếp và kết thừa thì cũng cần thiết một phương án phù hợp, đặc biệt là quan hệ đối ngoại.
    Dự kiến:
    TBT – Nguyễn Tấn Dũng; TT: Trần Đại Quang; CTN: Nguyễn Thiện Nhân; CTQH: Phạm Quang Nghị.
    2. Phương án 2: Trẻ hóa cán bộ
    Độ tuổi của các Ủy viên Bộ Chính trị không quá 63 tuổi (sinh năm 1953), đây là yêu cầu được đưa ra từ số đông các Ủy viên Trung ương được cho là thuộc phe của ông Dũng:
    Dự kiến:
    TBT: Nguyễn Tấn Dũng; TT: Trần Đại Quang; CTN: Nguyễn Thiện Nhân; CTQH: Nguyễn Thị Kim Ngân
    3. Phương án 3: Lựa chọn theo quy định
    Trong trường hợp các nhân sự đặc biệt không được BCHTW thông qua, thì phương án nhân sự sẽ được thực hiện theo đúng quy định và BCHTW bầu theo điều lệ của đảng trên cơ sở các nhân sự của Bộ Chính trị trình BCHTW.
    Dự kiến:
    TBT: Trần Đại Quang; TT: Nguyễn Xuân Phúc; CTN: Nguyễn Thiện Nhân; CTQH: Nguyễn Thị Kim Ngân
    Phương án nhân sự do Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành trung ương trong Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 12 để thảo luận cũng chỉ là đường hướng mà Hội nghị BCHTW 12 lần này chốt lại ở mức sơ bộ.
    Điều này sẽ còn được bàn bạc ở các Hội nghị BCHTW tiếp theo nếu cần thiết.
    Theo nguồn tin cho biết, thì các vị như ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ là ứng viên cho 4 chức vụ quan trọng.
    Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị sẽ là 17 người.
    Dự kiến các Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 ở lại khóa sau chỉ còn 8/16 vị.
    Các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, Lê Hồng Anh, Trương Tấn Sang, Ngô Văn Dụ, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải sẽ nghỉ.
    Danh sách bổ xung sẽ bao gồm: Đỗ Bá Tỵ, Ngô Xuân Lịch, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm, Đinh Tiến Dũng, Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Hòa Bình và Phạm Bình Minh.
    Điều đáng nói là ông Vũ Đức Đam không có tên trong danh sách dự kiến này.
    Lâu nay, ban lãnh đạo Việt nam tiến hành quản lý theo phương thức lãnh đạo tập thể, tập thể cùng quyết và cùng chịu trách nhiệm đã dẫn đến tình trạng vai trò của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã khá lu mờ, do sự bất đồng nội bộ. Do đó mọi vấn đề lớn và quan trọng cho đến nay đều phải được đưa ra bàn bạc tại Hội nghị BCHTW. Lối làm việc này dẫn đến tình trạng trong Bộ Chính cá mè một lứa, không ai bảo được ai, đây chính là nguyên nhân khiến cho các quyết định từ cơ quan cao nhất không có hiệu lực.
    Từ đó có ý kiến thấy rằng quyền lực trong đảng cần phải được tập trung trong tay một người thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Tuy vây, phương án này đã không được thống nhất trong Bộ Chính trị, với lý do sẽ dẫn tới tình trạng lãnh đạo độc đoán như trường hợp Tổng Bí thư Lê Duẩn trước đây. Tuy vậy đa số Ban CHTW lại ủng hộ phương án này, đó là phương án Tổng Bí thư kiêm chức vụ Chủ tịch nước theo mô hình Trung quốc.
    Đánh giá chung của Hội nghị Trung ương 12 là phe cải cách của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ưu thế vượt trội và áp đảo, dù rằng có tin cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra mệt mỏi. Song cơ cấu nhân sự có quá nhiều những nhân vật vốn xuất thân từ ngành Công an là một điểm mờ cho ban lãnh đạo khóa tới.
    Tin giờ chót: Nhân sự cho các chức danh “tứ trụ” và đặc biệt là chức danh Tổng Bí Thư cũng chưa được chốt lại lần cuối và sẽ tiếp tục được bàn bạc thêm.

    11/10/2015

    © Việt Dũng

    Cộng tác viên Dân Luận
    Tác giả gửi tới Dân Luận

    (Dân luận)

    • Brave Hoang says:

      Nhớ trước DH XI 6 tháng, người ta đã đoán được kết quả. Giờ ngay cả khi kết thúc hội nghị rồi mà vẫn chưa biết kết quả. Coi bộ hết tự diễn biến rồi 😀

    • Vĩnh An says:

      Boris Enxin trước khi ngồi vào ghế tổng thống Nga đã từng bị đối thủ chính trị bắt cóc cho vào bao tải thả trôi sông, may là sát thủ cuống buộc không chặt hay đối thủ chỉ có ý dọa nên ông thoát ra được. Sau đấy BE luôn tỏ ra cứng rắn với các đối thủ chính trị, thậm chí từng ra lệnh cho xe tăng bắn thẳng vào tòa nhà QH khi bị phe đối lập chiếm giữ.
      Kinh tế Nga trên bờ vực thẳm, Enxin bất lực già nua bệnh tật nên đêm giao thừa 1999 – 2000 ô từ chức chuyển giao quyền lực cho “thái tử” Putin với thỏa thuận về việc sau khi từ chức sẽ được hưởng quyền miễn trừ tư pháp, tức là không bị bất kỳ sự truy tố hoặc điều tra nào đối với những việc mà ông đã làm trên cương vị Tổng thống.
      Lịch sử sẽ lặp lại chăng, Amen

    • Trần says:

      Tạm theo thế, gọn lại để nhân dân dễ theo dõi và bầu (Thứ tự TBT, TT, CTN, CTQQH):
      1. Dũng, Quang, Nhân, Nghị
      2. Dũng, Quang, Nhân, Ngân
      3. Quang, Phúc, Nhân, Ngân

    • huu quan says:

      Ồ, như vậy thằng bạn em là Võ Văn Thưởng sẽ vô Bộ Chính trị rùi.
      Gọi là thằng vì nó thua tuổi em, khi em làm “Cán bộ cấp TW” thì nó vẫn đang chỉ là Bí thư Đoàn trường Tổng Hơp TPHCM. Sau đó về Thành Đoàn làm ở Hội sinh viên và lọ mọ ở đó một thời gian dài trước khi lên như diều gặp gió. Năm 2002 được bầu làm phó Bí thư Thành Đoàn, 2003 làm Bí Thư, 2004 làm Bí thư Quận Uỷ quận 2. 2006, vì tranh chấp quyền lực nên mấy chú TW Đoàn đánh nhau, cấp trên loại đi hết dẫn tới thiếu nhân sự nên Thưởng lại bị gọi ra TW Đoàn làm Bí Thư thứ nhất. 2011 về làm Bí thư Tỉnh Uỷ Quảng Ngãi và 2014 về làm phó Bí thư Thành Uỷ TPHCM.
      nhận xét về thằng bạn:
      Thằng này ít nhậu nhưng nếu cần thiết, nó có thể làm cả lít mà không say.
      Thằng này tính cực sòng phẳng, đi nhậu hay đi chơi luôn share mà chẳng bao ai, chẳng để ai bao.
      Thằng này diễn khá giỏi, khi đi với quần chúng luôn bình dân, hoà mình. Có lần đi với em lên Trường Sơn thăm thanh niên tình nguyện, nó quất luôn một quả đi bộ hơn 40km đường rừng mà không hề than thở, dù vai trò nó lúc đó chỉ alo là có con xe ngon đi ngay. Nó bảo anh em tình nguyện đang khổ, mình đi thế coi không được.
      Ngày xưa còn lính lác thì anh em đi chơi, đi nhậu đều. Nhưng từ ngày nó làm lớn, có lần vui vui alo cho nó thì nó bảo: “Thôi anh tha cho em. giờ em ra quán ngồi lê la người ta nhìn vào ký lắm.” Thế là từ đó ít gặp. Làm quan mất bạn là như thế.

      • Thanh Tam says:

        HQ có Ông bạn làm to, moi tin cho các Còm sĩ hóng hớt chuyện Triều Đình cho vui, chứ thực ra ở nước mình cứ úp úp mở mở chứ kết cục bao nhiêu ĐH thì vẫn những gương mặt như nhau ấy mà , Vỉa hè thì bảo : Võ Văn Thưởng là cháu Võ Văn Kiệt, hay Võ Chí Công ….hay Võ Nguyên Giáp …? Hiện nay dân mình cứ thấy Cán bộ nào “lên” nhanh là hay nghi là CCCC

    • Vĩnh An says:

      Xem ra HQ sắp được được thơm lây rồi, lúc nào gọi hắn vào đây đấu hót cho vui. “Hồi tháng 10 năm ?, trong vị trí bí thư tỉnh ủy Quãng Ngãi, ông Thưởng đã gây tiếng vang khi xin lỗi người dân trong vụ hàng nghìn người dân biểu tình, bắt giữ ba công nhân khai thác cát và cắt đứt quốc lộ Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh”(BBC) quả là giỏi.
      Các bí thư đoàn thường rất siêu khoản ăn nói, dù nội dung chẳng có cái khỉ gì. Thành tích của cơ quan thì ghi vào của Đoàn mình, các thất bại sai phạm thì lơ đi, lúc nào cũng như trên mây. Có lần ở cơ quan tôi đưa cả chuyện TN tình nguyện đi móc cống vào thành tích đoàn nữa.
      Goocbachop cũng xuất thân cán bộ Đoàn và đã đưa cả Liên Xô bay trên mây cho đến khi rớt cái rầm.
      Đại đa số các TB đỏ đều xuất thân từ cán bộ Đoàn. Tôi có 2 ô bạn xuất thân cb Đoàn, giàu có và …lỳ, họ rất nhanh nhẹn, nhạy bén trong các mánh mung. 1 ô ks xây dựng, thời bđs bùng nổ, hắn nhanh nhẹn mua đi bán lại, chia lô xây nhà bán, rồi đột ngột bỏ hết để đầu tư vào buôn ghế, hiện nay chẳng kém bác Tuyền là mấy, có khi còn hơn thế, thúi hết cả 10 cais móng tay.
      Hang Cua may mắn có anh Cua cũng xuất thân từ ấy thì phải 😀

      • Trần says:

        Thích câu này: “nội dung chẳng có cái khỉ gì.” Đó mới là cái point để bàn để xét. Chỉ cần có bắt được được cái “tâm tư” của Nguyễn Văn An, Trần Phương lúc xế chiều.

  15. CD@3n says:

    – vừa xem, com entry “hội an trong mắt Dove”, vừa liếc cái này nhé :

    “Rốt cuộc vào tháng 10/2015, Ngân Hàng Nhà Nước đã buộc phải cho Bộ Tài Chính ‘vay nóng’ 30,000 tỷ đồng để ‘tạm thời giải quyết khó khăn ngân sách’.

    Cách đây vài tháng, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Quang Hải đã thừa nhận việc bộ này đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho vay 30.000 tỷ đồng để ‘cân đối thu chi ngân sách trong năm nay’. Đề nghị ‘vay 30.000 tỷ đồng để cân đối thu chi ngân sách’ này lộ diện sau khi đề nghị của Chính phủ về ‘vay từ nguồn dự trữ ngoại hối Nhà nước’ đã gần như thất bại.”

    (…)
    “Trong khi đó, quốc nạn tham nhũng và chi tiêu công ồ ạt vẫn không hề thuyên giảm. Ngay cả những tỉnh nghèo phải xin gạo cứu đói như Hà Giang, Khánh Hòa, Phú Yên… vẫn không ngớt mọc lên các công trình xây trụ sở công quyền ngàn tỷ…”

    “Chẳng có gì chắc chắn là Bộ tài chính sẽ quyết toán được với Ngân hàng nhà nước ngay trong năm 2015. Tình trạng bội chi và lần đầu tiên phải ‘vét kho’ cho thấy kinh tế VN năm 2016 chẳng có gì sáng sủa, cho dù VN có được tham gia vào Hiệp định TPP.

    Cùng với nợ công quốc gia đang lên đến ít nhất 98% GDP – như ước tính của một số chuyên gia nhà nước – năm 2016 có thể sẽ phải chứng kiến thâm thủng ngân sách trầm trọng, như một tiền đề dẫn đến khủng hoảng tài chính quốc gia những năm sau đó.” ( hết trích).
    ( Link : http://nvphamvietdao3.blogspot.com/2015/10/bo-tai-chinh-phai-vay-ngan-hang-nha.html).
    ————————————-
    – chúc tất cả cứ việc “ngủ ngon”, đừng phải lo gì, vì đã có Đ, NN “no” rổi !

    • Dove says:

      Đã vậy Bộ Quốc phòng đang kiến nghị tăng lương tối thiểu lên gấp đôi. Hệ thống hệ số vẫn giữ nguyên như cũ. Như vậy lính nghĩa vụ vô cùng khó khăn được tăng 2. Còn tướng vốn trà dư tửu hậu được tăng 16 – 20.

      Chả nhẽ bộ đội ko biết rằng mỗi người dân đáng gánh 1k USD tiền nợ ngân sách sao?

      Bộ đội Văn Ba ơi! Nhân tình thế thái sao mà éo le dzậy!

  16. Hoàng cương says:

    Dove nghỉ tay đi ăn cơm kẻo nguội . Nghe bác Tổng Cua khoe câu cá bữa nay được mớ nào đưa vợ không ,chả có tin tức gì ,ít ra cũng e hèm cái …cho khí thế 🙂

  17. Mười tạ says:

    Nghe nói, người Nhật có tổ hợp dự án làm nơi an dưỡng cho người Nhật lớn tuổi ở Hội an. Ngoài việc tạo thêm việc làm cho người bản địa, thì hy vọng, với kinh nghiệm và tính hay lam hay làm của người Nhật, sẽ đóng góp thêm vào tri thức cho địa phương 🙂

    • Vĩnh An says:

      Số người già (trên 65) tăng lên đang trở thành vấn nạn cho nhiều nước, nhất là Nhật Bản. Tương lai các dịch vụ kd cho người già sẽ phát triển, Hội An hội tụ đủ các yếu tố để kd người già.
      Chả bù cho hang Cua toàn các cụ cãi hăng tiết vịt, chứng tỏ còn sung lắm, tương lai đất nước sẽ sáng lạn :8O

  18. Dove says:

    Bài viết của Dove đã được biên tập lại khá nhiều và bỏ đi một số tấm hình. Sau đây là đính chính của Dove cho biên tập:

    – Ngay từ đoạn đầu, ko phải là “Huế tình” mà xin đọc: đúng như câu ca huê tình. Ca huê tình là một hát giao duyên của vùng xứ Quảng, na ná như hát ví dặm Nghệ Tĩnh.

    – Chú thích được biên tập ở cái hình lạch nước: Bến Cửa Bắc là ko chính xác. Đó ko phải là bến Cửa Bắc, mà chỉ là bến thuyền tư nhân của dân thôi. Mấy cái thuyền của Palm Garden Resort cũng ghé vô đậu nhờ.

    Dove xin lỗi HM vì kỹ thuật nén ảnh rất tệ – nhét vào powerpoint rồi save theo format web nên chất lượng kém, dung lượng lại lớn. Làm cho HC rất vất vả. Từ giờ trở đi thì OK rồi

  19. Trần says:

    Các nhà báo, tại sao không lên tiếng cho trường hợp này?

    FB Nguyễn Đình Bổn

    11-10-2015

    Ảnh Đỗ Đăng Dư tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, trong lúc ngoài cửa có công an đi kèm

    Trong khi cộng đồng mạng và các trang báo không thuộc nhà nước đều đưa tin về cái chết oan ức, đầy nghi vấn của em Đỗ Đăng Dư sinh năm 1998 (17 tuổi) bị công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt giữ chỉ vì bị nghi ăn trộm 2 triệu đồng, suốt thời gian 2 tháng không được gặp gia đình, sau đó công an Hà Nội gọi người nhà đến bv thì em đã hôn mê rồi chết. Cho đến giờ này các báo nhà nước vẫn chưa đăng tin này?

    Đây là một dấu hỏi bởi vì các báo từng đăng nhiều vụ chết trong đồn công an, thậm chí với lời lẽ mạnh mẽ, như vụ anh Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên và các vụ khác. Vậy sao với công an Hà Nội, với cái chết oan ức này, các vị nhất loạt im lặng?

    Trường hợp này không đáng cho quí vị quan tâm bằng các tin vén váy hay trồng ổi của LR? Hay đang có một thế lực nào đó không cho đăng?

    Dù là thế nào, im lặng trước một cái chết đầy nghi vấn của một thiếu niên, tờ báo nào không đưa tin tức đã tự nhổ nước bọt vào cái tên của mình.

    ____

    FB Nhân Thế Hoàng

    11-10-2015

    Cái đáng khinh của nền báo chí cách mạng là họ sẵn sàng viết hàng chục, hàng trăm bài về cuộc sống, sự nghiệp, thậm chí là về cả trái ổi mang tên Lệ Rơi. Nhưng với trường hợp cái chết của em Dư, nạn nhân 17 tuổi mới nhất của công an Việt Nam thì họ lại xem như mình không biết gì.

    Bởi, đôi khi họ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ người dân không phải là không có cái lý của nó. Còn nếu tui, con tui mà bị vậy thì chắc chắn cả cái đồn công an ấy sẽ ra đi cùng tui, và báo chí lúc đó sẽ không thiếu đề tài mà viết.

    Đừng trông chờ vào công lý ở cái đất nước rừng rú, đang được cai trị bởi bọn người có đuôi này!

    ____

    FB Sông Quê

    Chả biết tin ai

    11-10-2015

    Trừ báo chí của nhà nước (không thấy báo nào lên tiếng), còn dư luận của người dân thì rất nhiều, trước cái chết của cậu bé Đỗ Đăng Dư: có người nói bây giờ bác sĩ và công an hợp tác với nhau để bưng bít sự thật; có người nói kể cả có giám định pháp y cũng không tin được kết quả ghi trong biên bản; có người nói dù có kiện thì họ cũng bảo vệ nhau, hợp lý hóa hồ sơ để xóa tội; vân vân và vân vân…

    Dân mình giờ đây đang khủng hoảng niềm tin, mình dẫu có muốn nín nhịn nhưng rồi không nói không được.

    Trưa ngày 9/10, mình và Le Hoang thay mặt nhóm Cứu Trợ Dân Oan đến bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với gia đình em Đỗ Đăng Dư. Biết mẹ em Dư đến Văn phòng luật sư Tín Việt để gặp luật sư Tran Thu Nam là luật sư bảo vệ pháp lý cho Dư đang trên đường về bệnh viện, mình và Lê Hoàng chờ mẹ Dư ở cửa số 4 bệnh viện Viêt – Nhật để được vào thăm cháu. Nhưng oái ăm thay, an ninh họ làm khó ngăn cản không cho bọn mình vào cùng mẹ em Dư, trong khi người nhà những bệnh nhân khác họ kéo vào ùn ùn, cũng phải đấu tranh mãi mới được vào. H1

    Khi mình được vào phòng hồi sức cấp cứu tích cực thăm Dư thì thấy có tới 5- 6 công an mặc sắc phục đang ngồi ăn cơm hộp trước cửa phòng và cả mấy người mặc thường phục. Trong phòng bệnh cũng có an ninh theo dõi những người vào thăm em Dư, mình chắc chắn vậy vì bị một người mặc thường phục kèm sát, ngăn không cho mình chụp ảnh cháu.

    H1Người khác vào thoải mái

    Mình hỏi bác sĩ và điều dưỡng viên về tình trạng sức khỏe của Dư từ hôm nhập viện, nhưng họ tránh không trả lời, họ nói phải hỏi bác sĩ Thạch chứ họ không phải là bác sĩ điều trị của Dư. Mình hỏi ai là bác sĩ Thạch ở đây, thì họ nói bác sĩ đi ăn trưa và có thể ăn xong thì sẽ về nghỉ vì hôm qua bác sĩ Thạch đã trực. Như vậy đấy!

    H1Khi mẹ Dư và mình vào thì bị ngăn lại

    Hàng chục ngàn nhà báo, gần ngàn tờ báo giấy và báo mạng của nhà nước, nhưng không có bài viết nào về cái chết oan ức của cháu bé 17 tuổi Đỗ Đăng Dư là sao???

    ____

    * Xin chia buồn cùng gia đình cháu Đỗ Đăng Dư, RIP.
    Than ôi, “Tổ quốc gọi tên…ai”.

    • Trần says:

      5406. Vụ Đỗ Đăng Dư: Công an TP Hà Nội đã tìm được người để khởi tố!
      5404. Công an tuyên bố nạn nhân Đỗ Đăng Dư tử vong sau khi tạm giam trái phép gần 2 tháng
      5403. Các nhà báo, tại sao không lên tiếng cho trường hợp này?
      5402. Hôm nay là cháu Dư, ngày mai sẽ là con bạn…
      5401. Dân tộc này rất cần được những oan hồn đánh thức!
      5400. Phải có kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của em Đỗ Đăng Dư!
      5398. Hà Nội: một thanh niên 17 tuổi chết sau 2 tháng ở trại tạm giam
      ……………
      Thật đau lòng!

      • Vĩnh An says:

        Nói cho công bằng thì án vặt này nó không tra tấn đâu mà là “bưởng” ở trại tạm nó tẩn, có tiền thì yên thậm chí lên cân, không tiền thì khổ, dã man lắm, nó nhỡ tay là mình mất mạng như chơi. Bưởng lại phải nuôi Quản. Không có áp lực của công luận và dân chúng thì việc này còn tái diễn dài.

        • Dzui dzui says:

          Ôi ! Chẳng qua mấy chú CA trẻ tuổi, nhiệt tình nhưng lại không được dạy dỗ đến nơi đến chốn câu nói “Còn Đảng còn mình” nên các chú ấy cứ thế mà tiến tới cho đến khi nạn nhân tắt thở…

    • Trần says:

      Trịnh Kim Tiến
      Theo FB Trịnh Kim Tiến
      Tôi còn nhớ, đêm hôm đó, cách đây 4 năm, trời bên ngoài lạnh lắm vì vẫn đang còn đông, rét tháng 3 bà già chết cóng, gió rít lên từng cơn, cả nhà tôi co ro bên manh chiếu cuốn ngoài cửa phòng hồi sức tích cực bệnh viện Việt Đức chờ thời khắc để tiễn bố tôi đi. Trong giây phút cuối cùng ông từ giã cuộc sống này, cũng chỉ có tôi là người duy nhất được ở lại bên cạnh, nhưng ít ra ông còn có người thân đưa ông trong phút lìa đời, còn em Dư ngay cả những giọt nước mắt tiếc thương cuối cùng từ người thân em cũng không nhận được, nước mắt bị cách ly bởi sự vô nhân và khốn nạn của những tên công an trong bệnh viện Bạch Mai tối qua. Tại sao trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời em cũng bị tước mất tình thân? Luật pháp nào cho phép công an làm điều đó với em và gia đình?
      Theo thông tin trên mạng, từ gia đình em Đỗ Đăng Dư, là nạn nhân mới nhất chết tại trại tạm giam của công an. Ngày 5/8/2015, Dư bị nghi ngờ lấy trộm 2 triệu đồng của nhà hàng xóm, sau đó bị họ đưa lên công an xã. Mặc dù bà Mai, mẹ Dư đã xin lỗi và xin bồi thường nếu Dư có lấy trộm nhưng gia đình hàng xóm vẫn không đồng ý. Sau đó họ chuyển Dư lên công an huyện Chương Mỹ, giam tại trại Xa La quận Hà Đông mà không có bất kỳ lệnh tạm giữ hay tạm giam nào, gia đình chỉ được gửi mì gói vào cho Dư, ngoài ra không được biết tin gì khác về em.
      Cho đến ngày 4/10, gia đình Dư nhận được điện thoại yêu cầu lên bệnh viện Bạch Mai thăm Dư gấp. Lúc này thân thể em bị phù sưng và có nhiều vết bầm tím. Dư là một thiếu niên 17 tuổi, độ tuổi khỏe mạnh và cường tráng, trước khi bị bắt giữ Dư hoàn toàn bình thường.
      Đối với trường hợp của Dư, chưa có khởi tố vụ án và bị can, cho dù công an có đủ căn cứ xác định Dư lấy trộm tiền cũng không được tạm giam. Hơn nữa trong 2 tháng giam giữ Dư, cơ quan công an quận Hà Đông không hề có bất kỳ thông báo nào bằng văn bản cho gia đình nạn nhân.
      Khi Dư sắp mất, tối qua, gia đình em cũng không được ở bên cạnh chăm sóc cho em những giây phút còn lại. Người ta nói chết là hết, nhưng dù đã chết công an vẫn không buông tha em, xác em bị giam giữ bởi cái gọi là phục vụ công tác điều tra. Mà thật ra đó chỉ là lý do người ta đưa ra để không ai được đến gần xác em, họ sợ gia đình em bị kích động khi nhìn thấy đứa con trai khỏe mạnh nay đã hóa thây ma. Mẹ em, anh chị em cuả em cũng chỉ biết gào khóc sau cánh cửa đã khóa từ nhà xác bệnh viện.
      Tôi đã thấy, những bài viết đầy chua xót bởi mạng người Việt rẻ rúng, những bức xúc phẫn nộ của dư luận trước nỗi đau của gia đình nạn nhân nhưng tôi lại không tìm thấy một bài báo chính thống nào trong 6 ngày em trong viện, trừ hôm nay bài báo định hướng dư luận của ANTĐ sau khi em đã chết. Tôi không ngạc nhiên, bởi tôi đã trải qua và tôi hiểu vì sao lại như vậy. Viết lại bài này cũng là để tôi chia sẻ những gì mình suy nghĩ sau những tự trải của bản thân và những gì tôi đã từng chứng kiến.
      Tôi không trách, không thể ghét những nhà báo chân chính lề đảng, trái lại tôi đang cảm thấy rất đồng cảm và thương cho sự tổn thương trong danh dự bởi nghiệp cầm bút của họ. Tôi nhấn mạnh là những nhà báo chân chính và có lương tâm chứ không phải những tay bồi bút ăn tiền vô đạo đức.
      Tôi còn nhớ, lúc ấy, khi sự việc bố tôi mới vừa xảy ra, người nhà tôi đã nhanh tay điện đến đường dây nóng của các báo chính thống yêu cầu sự can thiệp và giúp đỡ và chúng tôi đã ngay lập tức có được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan báo chí. Chúng tôi may mắn hơn gia đình em Dư bởi có lẽ khi gia đình em nhờ đến báo chính thống vào cuộc, báo chí đã bị bàn tay lớn của ban tuyên giáo răn đe. Nhà báo có thể viết bài, nhưng quyết định cuối cùng có đăng hay không lại ở Tổng Biên tập, và một khi có chỉ thị từ trên xuống thì TBT, họ cũng không khác gì những con rối của ban tuyên giáo. Vì vậy điều đầu tiên tôi thấy thân nhân của gia đình nạn nhân chết trong đồn công an cần làm là phải thật nhanh và cố gắng bình tĩnh để xử lý mọi việc. Không phải vì báo chí không đăng tin mà chúng ta từ bỏ quyền yêu cầu họ, việc chị Thúy Nga kêu gọi mọi người điện thoại và đến các cơ quan truyền thông báo chí đề nghị tìm hiểu sự việc của em Dư vừa qua là một hành động vô cùng đúng đắn, tôi cho rằng như vậy. Ít ra khi chúng ta làm vậy mà các cơ quan truyền thông báo chí không đăng tải sự việc đến người dân cũng giúp nhiều người thấy được rõ ràng báo chí chính thống đang bị kiểm soát và chịu sự chỉ đạo từ ban tuyên giáo.
      Nhìn vào những vụ án chết vô cớ trong đồn công an hay liên quan đến công an có thể thấy được một điều, cuộc chiến công lý không phải chỉ là cuộc chiến luật pháp mà còn là cuộc chiến truyền thông và dư luận. Bởi luật pháp nằm trong tay kẻ phạm pháp và những người giữ cán cân luật pháp dễ dàng bị lung lay bởi quyền và tiền. Chính vì vậy, chúng ta có thể làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm để đòi công lý cho người thân. Điều này lý giải tại sao gia đình chúng tôi không chấp nhận chôn xác bố tôi, xé lòng giữ xác ông trong nhà xác bệnh viện 15 ngày cho đến khi có kết quả khám nghiệm pháp y tạm thời chấp nhận được, có đóng dấu giáp lai của cơ quan điều tra. Một người khỏe mạnh trước lúc bị giam giữ, không thể sau một thời gian ngắn bỗng dưng đột tử vô căn cứ, bị té ngã chết, hay tự tử, tự thương mà chết được cả và kết luận liên quan đến vụ án nằm phần nhiều ở kết quả giám định pháp y. Tôi xin đưa ra một đề nghị đến thân nhân người bị nạn, hãy yêu cầu pháp y quân đội vào cuộc, chúng ta có quyền yêu cầu cơ quan giám định pháp y, dù chưa chắc được công minh như chúng ta muốn nhưng ít ra nó tốt hơn với việc để cơ quan pháp y công an tự ý khám nghiệm trong trường hợp này. Trong quá trình khám nghiệm, gia đình nạn nhân có thể cắt cử 1 người tham gia cùng với luật sư của gia đình, chúng ta có thể ghi âm lại toàn bộ cuộc khám nghiệm, đồng thời yêu cầu giải trình những vết tích trên thi thể người nhà ngay tại đó khi thấy có nghi vấn.
      Có nhiều người hỏi tôi, tại sao lúc đó gia đình chúng tôi không mang quan tài đi giễu phố để đòi công lý. Tôi xin được chia sẻ thế này, việc đánh động dư luận là cần thiết, nhưng chúng ta nên làm những gì chúng ta kiểm soát được trong tầm tay và để không gây ra những ảnh hưởng đáng tiếc đến những người xung quanh. Chúng ta đã biết đến nhiều vụ đem quan tài giễu phố để đòi công lý, không phủ định việc nó khiến cho cơ quan có thẩm quyền không thể bao che tội ác của những kẻ nắm quyền gây tội. Nhưng chúng ta thấy đó, rối loạn xảy ra chưa chắc đã do những người bức xúc thật sự gây ra mà có thể do một lực lượng lạ mặt cố tình tạo ra hỗn loạn để bắt bớ đàn áp, như vụ đem quan tài anh Khương bị đánh chết ở Bắc Giang, án cho những người dân bức xúc cộng lại gấp mấy lần tên công an giết người, vụ em Tu Ngọc Thạch bị công an Khánh Hòa đánh chết, chú bác em bị án treo vì bị quy gây rối trật tự công cộng… Và nếu chỉ dùng bạo lực, bức xúc giải quyết thì chưa chắc đã dành lại chút công lý nào, có những vụ sau khi đem quan tài đi giễu phố rồi cũng rơi vào quên lãng bởi những kết án oan khiên.
      Tôi nói như vậy, nhưng tôi không khuyên mọi người phải kìm nén đau thương hay bức xúc, đau đớn thì phải kêu, căm phẫn thì vẫn phải gào thét, chẳng có lý do gì để chúng ta phải che giấu nỗi đau chúng ta không đáng phải nhận. Gia đình chúng tôi đã thể hiện thái độ kiên quyết của mình bằng những tấm băng rôn đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh kẻ gây tội trước cửa nhà, đưa rõ vấn đề cần được quan tâm đến dư luận. Và chỉ tháo gỡ xuống khi chúng tôi được cầm những giấy tờ cần thiết liên quan đến vụ án trên tay, như giấy khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng. Việc làm chúng tôi phù hợp Hiến pháp, không vi phạm luật pháp và lợi thế của gia đình tôi là nơi chúng tôi treo là nơi giao thông phương tiện qua lại đông đúc. Đó chỉ là một kinh nghiệm từng trải của gia đình tôi, còn trong mỗi hoàn cảnh khác nhau chúng ta cần có những phương pháp hợp lý để kêu cầu công lý.
      Đồng hành trong hành trình phơi bày sự thật của chúng ta không thể thiếu sự giúp đỡ của luật sư, những người hiểu biết luật pháp và có tinh thần bảo vệ lẽ phải. Người ta nói luật sư như con dao hai lưỡi, nếu gặp không đúng người sẽ khiến ta đi vào bế tắc, tiền mất, tật mang. Chính vì vậy, tôi cho rằng, tìm luật sư, cần tìm người có tâm chứ không cần có tầm, người có tài chưa chắc có đức, nhưng người có lòng thì nhất định sẽ cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ thân chủ của mình. Tôi đã rất yên tâm khi nghe tin có luật sư dang tay hỗ trợ gia đình em Dư, mong rằng luật sư và gia đình cùng đồng lòng trên con đường đầy khó khăn phía trước.
      Tình trạng người dân chết trong đồn công an, trại tạm giam, bị đánh đập, bị tra tấn trong mấy năm nay vẫn diễn ra liên tục mà không hề có một giải pháp nào từ phía cơ quan công an và những người đứng đầu ngành cũng chưa từng có một kết luận nào có trách nhiệm trước những hành vi của người trong ngành ngoài sự thoái thác và biện hộ. Vậy thì làm sao để chúng ta trông mong vào việc họ tự thay đổi? Sự im lặng của dư luận, sự quên lãng của thời gian góp phần thúc đẩy tội ác hoành hành. Nếu chúng ta không phẫn nộ thật sự, không đòi hỏi có một bản án chế tài nghiêm khắc thì tình trạng này sẽ không bao giờ thay đổi.
      Ở Việt Nam không có hội đoàn độc lập có quyền giám sát cơ quan chức năng làm việc và bảo vệ quyền lợi cho người dân. Trong quá trình bắt giam nghi can, không rõ ràng về mặt pháp lý, quá trình xét hỏi không được lưu lại dẫn đến việc lạm quyền tra tấn và bức cung. Không ai phải chịu trách nhiệm khi nạn nhân vô cớ chết trong đồn hay trại tạm giam. Người dân phải tự bảo vệ mình khi có bất công và oan khiên xảy đến.
      Chính vì vậy, chia sẻ lại những suy nghĩ của bản thân và kinh nghiệm đã qua, tôi mong rằng nó có chút hữu ích với những người thực sự quan tâm đến vấn nạn này.

  20. CD@3n says:

    – vể không gian và đường GT,Hội An hẹp hơn Ha-lội rất nhiểu, nhiểu lần, dân cũng ít hơn, nhưng nhìn cách sắp xếp buôn bán, thấy rõ ràng “ăn đứt” cái ha lội xô bồ,. đường phố xá sạch sẽ, ít rác, rất ít CA và các loại tự quản…còn hãy xem phố “cổ” HN, qua đoạn trích sau đây :

    “Khu vực phố Tạ Hiện (phường Hàng Buồm – Hoàn Kiếm) trở nên đông đúc đến ngột ngạt, bức bối từ buổi chiều tối về đêm khi lượng khách đổ về chật kín. Trong khi đó, hàng quán hai bên đường đã đua nhau tận dụng đến từng m2 vỉa hè để kinh doanh. Bàn ghế xếp la liệt “xí chỗ” ngay cả khi chưa có khách. Người dân và cả khách du lịch đi bộ đều ngao ngán đi dưới lòng đường bởi vỉa hè công cộng đã biến mất từ bao giờ.”
    “Trước tình trạng nhiều cá nhân ngang nhiên “xẻ thịt” vỉa hè trên nhiều tuyến phố cổ kinh doanh trục lợi, ông Hà Mạnh Hùng – Trưởng công an quận Hoàn Kiếm khẳng định đã chỉ đạo rà soát trên toàn bộ địa bàn, xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm.”
    “Comment bạn đọc : Đan hải nam • 10:17 ngày 27/09 : Công an quận hay phường không cho thi ai dám ngồi. Mà cho roi thu rồi thì việc bắt nó chỉ là hình thức. Cùng ăn cùng trục lợi mà thôi”
    ( Link : http://dantri.com.vn/ban-doc/truong-cong-an-quan-hoan-kiem-chi-dao-xu-ly-dut-diem-nan-xa-xeo-via-he-pho-co-tru).
    ——————————-
    Thưa các ô. quan phường,quan quận, và quan TP…lời “chém gió” của các ô, cờ, phươm, băng rôn bay “phân phật” hết ngày này tháng khác, còn vỉa hè thì vẫn “trơ trơ” đầy hàng quán, xà xẻo, xả thịt, theo “Luật” bất thành văn mất rồi…hãy làm 1 người dân, dạo phố cổ, hay gửi xe máy, tối ngày cuối tuần, các ô. sẽ thấy nhiêu hơn ô. PCT Đà nẵng, tận mắt chứng kiến CA “áo vàng” làm luât lái xe…đúng là “hà lội không vội được đâu”…!

  21. CD@3n says:

    – nói tới du lịch Hội An, k thê k nói tới xich-lô…Những người đạp xichlo ở đây khá thân thiên, rất tôn trọng quy tắc ATGT, và điều mà Ha-Lội của ô Nghị + thay cây, nên học, đó là giá cả “đúng mức” và không “bô nhếch” ! bạn nêu đã qua HN, chứng kiên mấy bác xlo với thương hiêu “Sans souci” ( không lo nghĩ) đạch xe “lẻ” đi kiếm khách, hay kéo dài gần cả trăm mét quanh bờ Hồ, ăn mạch thì quá nhếch nhác, chẳng giống Ai…việc cho phép hành nghê xlo du lịch va kiêm tra, uốn nắn những lệch lạc cũng chẳng Ai thèm đê ý, xlo trở thành cái gai trong mắt người dân, và ngay cả du khách nước ngoài khi họ đi dạo quanh bờ hổ hay phố cổ. Lại thêm trò “trẻ con đạp xich lô”,vừa nguy hiêm, vừa ” gây ra những phản cảm trong con mắt người ngoại quốc…hết trò chơi rồi ư?Đúng là HN ” nổi bật thành tích xây dựng nông thôn mới” và top ten “bô nhếch” !

    • TranVan says:

      Dạo sau này hai vợ chồng tôi không dùng xe xích-lô Hn nữa. Từ khi mấy ông ấy mặc đồng phục kiểu nực cười và sau khi bị đòi phải trả gấp đôi so với giá đã thỏa thuận lúc ban đầu, viện cớ rằng phải tính theo đầu người ! :).

      Cũng chẳng có đắt nhưng không lương thiện.

      • cốt thép says:

        Kính cụ
        Ở VN giá dịch vụ vận chuyển như sau

        Đi taxi 🚕 04 người hay 01 người giá như nhau
        Đi xe máy ôm , 02 người giá cao gấp 1,5 lần đi 01 người ( bây giờ cấm xe máy chở 02 người lớn.
        Đi xích lô : 02 người giá cao hơn 01 người
        – đường dốc xuống giá cao gấp 1,5 lần
        – đường bằng giá cao gấp 02 lần
        – đường dốc ngược lên giá cao gấp 03 lần.

        Nếu đi hai ông đực rựa thì nên gọi 02 xích lô. Còn nếu đi một đực, một cái thì nên đi chung 01 xích lô. Giá có cao một chút, nhưng bù lại vai kề vai, đùi kề đùi rất chi là tình cảm 😷. Đắt nhưng mà xắt ra miếng. Hê hê hê.

        • TranVan says:

          Hai đực rựa cũng tình cảm được mờ.
          Có khi còn gắn bó và ít chì chiết nhau hơn ? 🙂

        • TranVan says:

          Thế thì nên tính theo trọng lượng cho nó có “văn hóa” !

          Nếu tính theo kiểu này thì chúng tôi đã được hạ giá chứ làm gì có chuyện nhân đôi.

          Trước đó, nhiều lần chúng tôi đã dùng xích-lô để di chuyển trong thành phố.

          Chắc là đã không quá keo kiệt nên thường các Bác Xích-lô vẫn đợi , cho lần về hay lần đi tiếp theo. Có Bác không ra giá, tùy hỷ.

      • Vĩnh An says:

        Trong đời tôi chỉ đi xích lô duy nhất 1 lần khi chiều người bạn về Vn chơi, rất chán, cảm giác có người thở phì phò sau gáy vì phải phục vụ mình, cả cái nhìn nhồn nhột nữa. Tốc độ thì chậm chạm đến sốt cả ruột. Nhìn ngoài vào thấy mấy ô gầy gò mồ hôi nhễ nhại cố đạp xe thấy nó thế nào ấy, mất thể diện lắm, còn mấy tên Tây thì ngồi ệt ra như ngỗng ị.
        Không biết ai cổ súy cho việc này chứ tôi chỉ muốn dẹp liền. Chẳng có gì là truyền thống ở đây cả, chỉ là 1 quá khứ buồn nên kép lại. Nếu muốn giữ thì nên gắn cho nó cái động cơ điện trông văn minh hơn.
        Lão Cốt thép ngồi chung với người đẹp được không sao chứ người khác ngồi thì nhỡ bị đè gãy mất “cái chưng” thì sao 😀

    • Dove says:

      Thuê một cái máy xúc, năng suất bằng 15 – 20 nhân công giá chỉ = 4 công. Từ thế kỷ XVIII cơ giới đã hơn chân tay rồi. Đi xích lô phải trả tiền như vậy cũng đúng thôi. Ăn chơi thì phải tốn tiền.

      • TranVan says:

        Tôi nhớ thời “thực dân Pháp”, đi chợ về với mẹ tôi, cộng thêm bao gạo, thuận giá bao nhiêu lúc về đến nhà, trả bấy nhiêu, cộng thêm tìền bát nước chè xanh có đường.

        Chứ không ai muối mặt “lưu manh” nhân lên thành ba hay thành 4.

        Tb : Để đỡ phiền, sau đó chúng tôi đôi khi thuê xe con cho cả ngày.
        Xe có biển xanh, đi lại dễ dàng và nhanh. Hai bên cùng lợi.
        Sau này không dễ dàng còn xe có biển xanh nữa thì chung tôi thuê xe tư.

  22. CD@3n says:

    – Bác Dove, “hội an trong mắt…Dove”, mong rằng sẽ có chuyên “con người- vốn quyết định tất cả”, mà bác “thuộc lầu” vì “ngáo” mác-lê-mao và V3″, mời bác ghé mắt “làm tí” , vì thời trai-trẻ, bác chắc cũng bị “ngáng chân”, nên “không ngồi vào vị trí quan trọng” ::

    “Ông Lý Quang Diệu, cố Thủ tướng Singapore, một đất nước nổi tiếng trọng dụng nhân tài, từng nói: “Lãnh đạo dốt sẽ ngáng chân người giỏi, không cho họ ngồi vào vị trí quan trọng”. Xưa nay muốn có người tài cần người tài hơn để biết cách dùng.
    Tài hơn ở đây là nhìn thấy rõ cái sợ của người tài để dùng người cho đúng. Bởi thông thường người tài có 3 cái sợ. Một là sợ không được trọng dụng. Hai là sợ cào bằng trong lương thưởng. Và ba là sợ lãnh đạo ưa kẻ nịnh hót mà bỏ mặc hiền tài. (…)
    Chính vì vậy, để thu hút nhân tài cần có người tài hơn làm lãnh đạo, quản lý để tạo ra chính sách đồng bộ, lời nói đi cùng việc làm. Kinh nghiệm cho thấy để người tài về phục vụ đất nước, không chỉ là cử đi du học là đủ, mỗi địa phương cần có khả năng trọng dụng, tạo điều kiện cho họ cống hiến và vinh danh. Chỉ khi đó thì chính sách thu hút nhân tài mới thực sự phát huy hiệu quả.” ( hết trích).
    ( link :http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/266786/trai-tham-do-moi-ve–ve-roi-thi–nguoc-dai.html).

    • mai says:

      “Con người-vốn quyết định” ở HA hả? (Chỉ nói những người ăn lương từ thuế của dân thôi)
      -Nguyễn Sự: Ở cái nôi của đại đội C2 anh hùng (Cẩm Thanh), lý lịch 3 đời cực kỳ tốt, thi gì cũng chỉ cần có mặt là đậu.
      -Kiều Cư, đương kim bí thư: Dũng sỹ diệt Mỹ, sau giải phóng bắt đầu đi học A,B,C… 4 năm sau lấy bằng tốt nghiệp PTTH, vào ĐH không cần thi.
      – Nguyễn Chí Trung, giám đốc BT: Từ hệ 10 năm chuyển qua hệ 12 năm nên năm nào cũng phải có bố mẹ nắm tay dắt lên lớp trên.
      Còn 1 số đ/c tương tự nhưng không ăn lương dân hoặc “về vườn” đã lâu nên không thể phạm luật “công kích cá nhân” của chủ nhà.
      Nói riêng HA không khá lên được vì chủ nghĩa lý lịch như thế.

  23. CD@3n says:

    – hoan hô “serie- entry” của cụ Dove, Dưng mà, vẫn chưa hết cả 3 phần, nên chưa biết : Ý của Cụ định gửi “thông điệp” gì đên các fan của HC ? chỉ mong, là người làm KH, chắc chắn cụ Dove sẽ có “goal” gửi vào lưới HC, …?!
    – Miển Trung, đã có thời “sôi sục” với việc lấn cát, bơm nước biển vào, làm vuông nuôi tôm, theo kiêu “nhà nhà cùng nuôi tôm”…rồi thất bại, rồi ô nhiêm…chỉ có mỗi cái cây xương rồng vẫn bền bỉ “sống khỏe, sống dai” trên cát bao la và ra hoa mầu đỏ dù bão táp, mưa xa…Xương rồng có nhựa rất đọc, thê mà loài Dê vân có thê ăn, thê gậm…vô tư, chẳng hề hấn gì…hông hiêu có đã có GSTS “sinh vật” học nào nghiên cứu bộ máy tiêu hóa và “gan mật” của loài Dê, xem tại sao ăn “độc” mà vận giải “độc”, sống khỏe re, và hăng hái hơn bất cứ loài vật nào khác trong việc “Dê Cụ”…?!
    – Miên trung bây giờ, cảnh quan đã thay đổi,Tp và cận thành phố, đời sống có khá hơn, nhưng nêu đi dọc theo bở biên, sẽ thấy các đại gia “chia chác’ hết, đóng cọc bê tôn, chăng dây kẽm gai…với tất cả các biển đề : Resort, Dự án, nghĩ dưỡng,…Mới chỉ mỗi thấy Đà Nẵng tuyên bố : Ai ngăn dân ra bãi biên, sẽ thu hồi dự án…ĐN chưa phải là cả miên Trung, Mong rằng, Quảng Nam, có ô. quan trẻ, “tai kao”, sẽ nối tiếp, “nàm” gương cho các tình tiếp theo…
    – Quay trở lại HỘi An, vì đi tới gần chục lần, ở những thời điêm khác nhau, cũng thấy “nhàm”, vân mấy đền thờ, nhà cô, hủ tiêu, tào phơ, lụa tơ tầm, may quần áo, mũ, nón…Ô.quan “nho nhỏ” ( ô. Sự), mà tâm lòng “to to” thì “nghỉ hưu sớm” mất rùi ! bác Dove thử lục tìm trong các tài liêu, “tầm nhìn, qui hoạch” xem Hội an tới 2020-30-50 nó ra cái răng ? hay vẫn chỉ lèo tèo thê thôi ?
    – Bạn nào muôn kinh doanh “dậy ngoại ngữ”, chắc nên đến Hội An, nhưng giá học phí đừng quá “trên trời”, vì người dân ở đây, đang có nhu cầu “giao tiếp” rất cụ thê, chứ không phải là như cách dậy ngoại ngữ của cái bộ Học “chết tiệt”, suốt ngày nhồi nhét “ngữ pháp- gramma” với đủ thư cấu trúc câu phức và tạp ! và nói rộng ra, giao tiếp tiếng Anh, pháp, Tây ban Nha…đang là nhu cầu thực sự nếu muôn Du Lịch phát triên, hỡi ông bộ văn-thê-du, mà ô. tư lịnh là người ĐN ở sát nách Hội An !
    Wait and See part 2 n 3 !

    • TranVan says:

      Ở Hội An, nay mới gần đây có nhà thờ của dòng họ Cụ NTT, Tự Lực Văn Đoàn.

      Nơi đó nghe nói có trưng bầy nhiều sách (bản gốc) của nhóm.

      • VT says:

        Hồi tháng 8,mình ghé Hội an . Thay vì theo đoàn vào phố chính ,VC mình tách ra vào thăm riêng nhà kỷ niệm của dòng họ Nguyễn Tường .Và vé vào cửa cũng không rẻ bù lại các hiện vật không nhiều nhưng cũng được chăm chút kỹ lưỡng.Mình thì mải mê ,chăm chú xem các vật trưng bày của các nhà văn còn HDV( hình như là hậu duệ ) thì chỉ mong chào bán nhang trầm và đồ lưu niệm….
        . Đã đành muốn bảo tồn phải có tiền nhưng nơi thờ tự nhất là các nhà văn lớn mà thô thiển quá dễ gây phản cảm ..
        Tụi mình không mua nhang nhưng khi về có bỏ tiền vào hòm quỹ sau khi xin phép chụp ảnh lưu niệm ,(những ai đã yêu thích các nhà văn này thường không nỡ ra về tay không ) nhưng thực sự không thoải mái lắm .

        • TranVan says:

          Xin chân thành cảm ơn. Vậy là mình sẽ không mất thì giờ đến tận nơi.
          Ối Bác Tam ơi, bác về mà xem hậu duệ của Bác. Thế mới biết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thật là khó.

          Nhà lưu liệm Anne Franck (Annelies Marie Frank) tử tế hơn nhiếu. Không níu kéo, không nài ép.

          Nhà văn Nhất Linh có nhiều tài lắm, ngoài viết văn, làm báo, hoạt động cách mạng (tí ti) còn có khiếu về âm nhạc và vẽ tranh, trồng hoa lan.

        • Dove says:

          Cám ơn VT và cụ Trần Vân. Nhờ hai cụ nay mới biết trong mắt Dove thì Hội An bị thiếu mất Tự Lực Văn Đoàn. Lần sau, sẽ để ý.

          Mong các cụ góp thêm, chư Hội An mà chỉ như trong mắt CD@3n thì mau nhàm lắm.

        • TranVan says:

          Cụ Dove thích cá cuộc.

          Tôi cá cuộc rằng Cụ đã quên không đi xem hát bội hay hát cải lương tại Hội An.

          Có thể Cụ cũng đã quên :
          -không ghé thăm vài phòng tranh vẽ “nghệ thuật tô mầu” 🙂
          -hay mấy quán có chị em ta ven sông Thu Bồn. 🙂
          -đã quên (hay chê) Tự Lực Văn Đoàn thì chắc Cụ cũng chẳng đoái hoài đến Miếu Không Tử hay nhà Thờ Tin Lành.
          -hay không nghe thấy những lời cầu kinh Phật theo kiểu Phúc Kiến hay Triều Châu văng vẳng trên những phố vắng và nắng gắt của Hội An ?

        • TranVan says:

          Tôi hy vọng Cụ có người hướng dẫn đến chỗ này, chụp vài tấm ảnh có Cụ bà dựa lưng vào tường. Nơi của những tình nhân:

        • Vĩnh An says:

          Hình như bức ảnh của cụ TV có ý nói cái lãng mạn của lý tưởng CS trong cái phông nền phong kiến cũ kỹ, nếu gạt bỏ cái túi rác mà nó thải ra bên lề có thể bốc mùi, thì cũng có giá trị nghệ thuật cho … bảo tàng lịch sử O8 😀
          Ảnh rất đẹp, 1 thủ pháp kinh điển luôn luôn có giá trị đương thời.

      • Dove says:

        Có vẻ tại Hang Cua sẽ xuất hiện trường phái “Phái photo”
        Bắt đầu tự cụ TranVan.

        • TKO says:

          Chính xác! “Phái photo”

          Hình chụp rất có hồn.
          Giữa bốn bề rêu phong, suy tàn, vẫn còn đó một bông hoa … rực lửa.
          🙂

        • Trần says:

          @TKO: Muốn được nói leo, kiểu như: Từ trong gai góc vẫn mọc lên những bông hoa, đó là hoa xương rồng.

      • Trần says:

        Bức hình quả là Phái phố. Tuyệt.

        • Trần says:

          Quên. Giá mà bác loại đi mấy cái túi rác thì super-realistic.

        • TranVan says:

          It’s not mine.

          I can and would have taken a better one, even with my tiny Leica !

        • TranVan says:

          Nếu là hình của tôi thì đã gần gần như thế này :

          TB : Ông phó nhòm nhà nghề, có máy tốt, nhưng hình như đã không qua một khóa đào tạo nào mới có vài lỗi cơ bản .

    • Dove says:

      Trong mắt Dove, Hội An ko chỉ là mấy đền thờ, nhà cô, hủ tiêu, tào phơ, lụa tơ tầm, may quần áo, mũ, nón…Sẽ trả lời và gợi mở dần trong các comment để mọi người cảm nhận được trong mắt Dove thì Hội An ra sao.

    • vanthao says:

      Dạ, tranh đây ạ, tặng bác TranVan (em giữ bản quyền):

      [img]http://i.imgur.com/1wLLl5k.jpg[/img]

  24. Mười tạ says:

    Trong bài cụ Dove viết “đảo Cù Lao Chàm”, và nhiều người vẫn dùng như vậy, có lẽ theo thói quen. Nhưng Mta cho rằng “đảo” cùng nghĩa với “cù lao” rồi, dùng cái này thì khỏi cái kia. “ngày Chủ nhật” cũng là cách nói thừa 🙂

    Lần đầu Mta vào miền Nam, rồi ra miền Bắc, một hình ảnh ấn tượng là đồng bằng mênh mông, xanh ngắt, nhìn đến đường chân trời vẫn ko thấy núi. Điều này đối lập với dải đất miền Trung, bạn luôn thấy núi dù đứng ở đâu: một bên núi, một bên biển, giữa là đồng bằng nhỏ hẹp độ dốc lớn: núi thì dựng đứng, núi đá, biển thì nhiều bão gió mùa, đồng bằng tất nhiên ko rộng để tích lũy phì nhiêu. Và nhận ra rằng, với ít điều kiện tự nhiên tốt như vậy, nghèo là dễ hiểu.

    Về biển, người Kinh vốn ko giỏi, người Chăm nghe nói là giỏi. Nhưng quá trình đồng hóa hầu như xóa sổ những tinh hoa của các nền văn hóa Chăm pa, Khơ me, Chân lạp, … rồi.

    Như vậy, để phát triển, miền Trung chỉ còn dựa vào dịch vụ, mà trọng tâm là du lịch, để khai thác bờ biển dài và con người.

    • vanthao says:

      Vâng, không có “đảo Cù lao Chàm”. Cù lao Chàm gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông.

      Vâng, không có “ngày Chủ nhật”, nhưng có “Chủ nhật, ngày…”. 🙂

      • Dove says:

        Dove chỉ biết cù lao có nghĩa là đảo, đặc biệt là các đảo trên sông Cửu Long. Người Miền Bắc nói “hòn đảo” thì người Miền Tây nói “hòn cù lao”.

        Chưa từng biết “cù lao” theo nghĩa “quần đảo”. Sẽ tìm hiểu thêm.

      • mai says:

        Ra Lao đốn Lụi cho Dài;
        Chờ cho Khô Lá xuống Tai hãy về.

    • vanthao says:

      “Về biển, người Kinh vốn ko giỏi, người Chăm nghe nói là giỏi. Nhưng quá trình đồng hóa hầu như xóa sổ những tinh hoa của các nền văn hóa Chăm pa, Khơ me, Chân lạp, … rồi.”

      Em tưởng Chân Lạp là quốc gia của người Khơ me Nam Bộ bây giờ?

      Theo nghiên cứu của học giả Ngô Đức Thịnh thì văn hóa Chăm pa còn đậm nét VH phi vật thể lắm ạ. Chỉ VH vật thể là đổ nát thôi ạ.

      • Mười tạ says:

        Ông cụ nói: “dân ta phải biết sử ta”. Nhưng thực tế cái sử ta trong sách giáo khoa là: Lê Văn Tám, ta giết bao nhiêu địch, thu được bao nhiều súng, … chừng đó 😦

    • Dove says:

      Mười Tạ bắt bài Dove rồi. Đúng vậy cù lao có nghĩa là đảo.

  25. Hoavouu says:

    Xem cái còm này cái lảo Ma hời Nguyễn thượng Hỷ chắc ngứa miệng. Hi. Hi. . .

  26. Hoavouu says:

    Cái thông tuệ của Cụ Dove có cơ bị thoái hoá. Vì bởi ! Gốm Champa và lảo râu xồm Ba Lan, lang thang ở Hội an như chính nhu nhà mình vậy.

    • Dove says:

      Kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatowski thì Dove biết đích danh. Hoavouu nhắc đến ông ấy thì Dove nói luôn, trong mắt ông có văn hóa Chàm và mặc dù ông quan tâm đến Hội An nhưng Mỹ Sơn mới là tình yêu đích thực của ông.

      Trong mắt những người khác nhau thì có đến 4 hình ảnh khác nhau của Hội An:

      1) Hình ảnh Nhật Bản – Tiều Châu phổ cập nhất và được bảo tồn đầy đủ nhất
      2) Hình ảnh Chàm – tin rằng huyết thống Chàm vẫn chảy trong máu của nhiều người đang sống, nhưng hình ảnh Chàm thì chỉ thoáng đâu đây.
      3) Hình ảnh Triều Nguyễn độc lập (thế kỷ XVIII – XIX) – rất quan trọng vì Hội An là một trong những tiếp điểm giao lưu giữa nước ta và phương Tây, đáng tiếc rằng chưa được quan tâm đúng mức.
      4) Hình ảnh đương đại.

      Vấn đề được đặt ra là làm sao kết hợp hài hòa cả 4 hình ánh đó trong thành phố Hội An. Đó là một nhiệm vụ ko đơn giản. Bởi vậy bất cứ một đầu óc thông tuệ nào đều ko sợ bị thoái hóa. Vả chăng Dove quan tâm tới hình ảnh triều Nguyễn, bởi vậy đâu có đụng hàng với Kazimierz Kwiatowski.

      • Hoavouu says:

        Kính thưa Cụ Dove. Tại sao chỉ Hoavouu nhắc đến lảo Kazik ?
        Tôi xin khẳng định ! Người dân Hội an có thể có người kg biết tên Chủ tịch nước nhưng tên Ông Kazik kg ai mà kg biết ?
        Có người còn xem ông như Thành Hoàng Hội an. Tượng ông được đặc tại Hội an năm 2007.

      • Hoavouu says:

        Hoavouu xin khẳng đinh.
        Viết về Hội an mà kg nói đến lão râu xồm Ba Lan là thiếu sót 51/100.

  27. Vĩnh An says:

    Bài của bác giúp tôi hiểu thêm lịch sử phát triển của HA, điều mà VA koo thấy được khi đến nghỉ mát mấy năm trước, vì mải ngắm các bikini trong nắng gió, cảm ơn bác. Chỉ có điều không thấy Tính … Dove đâu cả, có cảm tưởng như nghe 1 hdv du lịch ngoại hạng mà thôi, hy vọng sẽ thấy nó ở phần 2.
    Bức ảnh đầu đẹp đấy bác, mấy ảnh sau chọn khung hình chưa đắt nhưng tư liệu thế là ổn rồi. Tiếc là không thấy bikini đâu cả, có lẽ bác gái đi bên cạnh chăng, VA rất thông cảm 😀

    • Dove says:

      Tính Dove có nghĩa là ko quan tâm đến bikini, bởi vì nhìn bất cứ chị nào cũng thấu thị từ A -Z cho dù mặc bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Tuy nhiên chị em Hang Cua chớ ngại, Dove chỉ quan sát chị em kín đáo và lạng lẽ thôi. Có thể tấn công cá nhân nhưng chỉ là để bảo vệ Mác Lê và Văn Ba thôi.

      Thêm vào đó nếu chụp bikini thì bị Snowlion tịch thu máy ảnh. Chả dại.

    • Dove says:

      Đền cho Vĩnh An:

      Siêu mẫu Balan Joanna Krupa đang tung tăng trên biển Hội An (ảnh Dove, theo đề xuất của Cục Điện ảnh chỉ được xem ảnh này ko quá 5 sex).

      Ủa lộn! Đính chính, biển Miami; ảnh Dân trí; và 5 sec.

  28. Mười tạ says:

    Mta chưa đi hết mọi vùng đất VN, nhưng chắc chắn là quá nửa. Và thấy rằng người Quảng Đà có khả năng làm du lịch nhất, kiểu du lịch sinh thái, kiểu du lịch với lòng tử tế của người dân, chứ ko phải nhiều danh lam thắng cảnh.

    Con người vùng này có tính thẳng thắng, ko quanh co, ko tham lam, tôn trọng cộng đồng,… đại khái vậy. Ví dụ rõ nét nhất là Cù Lao Chàm và Cù Lao Ré (đảo Lý Sơn): một bên người dân hoàn toàn ko dùng túi nilon trong sinh hoạt, một bên rác ngập tràn (bạn đọc có thể google để kiểm tra.

    Với đặc trưng cộng đồng như vậy, chỉ cần có leader giỏi như cụ Sự, cụ Thanh thì rất nhanh thấy kết quả.

    P/s để cho khách quan, Mta xin nói lại mình là người Huế, chứ ko phải người Quảng 🙂

    • Dove says:

      “tính thẳng thắng, ko quanh co, ko tham lam, tôn trọng cộng đồng” rất tốt. Nhưng khi nói chuyện với nhiều người, có cảm giác rất rõ ràng rằng họ rất lo lắng vì chưa biết nên làm gì để thoát khỏi những cái bóng quá lớn của bác Sự và bác Bá Thanh.

      Đức tính là rất tốt, nhưng rất cần tri thức, đầu óc kinh doanh.

      Nhân Mười Tạ nói đến môi trường Dove biết rằng người dân và lãnh đạo Hội An rất lo môi trường bị hủy hoại, lo bờ biển đang bị xói lở, lo biến động khí hậu. Nói tóm lại có thừa nỗi lo, thế nhưng hai loại chuyên gia mà họ cần: kinh tế môi trường và thiết kế môi trường thì chưa thấy ai có máu mặt cả.

  29. huu quan says:

    mỗi cái tựa là hay. Còn bài thì… chưa thấy gì, hy vọng ở tương lai

  30. Hoài Minh says:

    Chả thấy gì!? Lại đang hội nghị 12 nữa chứ!

  31. TranVan says:

    TS chụp ảnh thua xa HC, quá xa.

    Máy tốt cũng giúp mình được một phần, thí dụ như :
    -đường chân trời không nghiêng,
    -vùng tối và vùng sáng … không “giết nhau”
    -tự làm sạch bộ cảm biến.
    -chụp hình ban đêm mà không cần chân ba càng cao và cồng kềnh.

    TB : bắt đầu với một máy, có một ống kính 35mm …. tốt. Thí dụ như Sony RX1 hay sắp có RX2. Nhiều tiền hơn nữa thì Leica Q.

    • TranVan says:

      Nếu thích gọn, nhẹ và có zoom, không quá đắt, thì máy Panasonic LX00 cũng đủ tốt rồi.
      Gần gần giống 100% máy Leica D-Lux (Typ 109) của Cụ HM,

    • Dove says:

      Đấy là do ham mê làm luận văn. Nếu bỏ bê TS để đam mê chụp hình thì bây giờ mất TS nhưng thành nghệ sĩ – oai hơn.

      Cám ơn bác Trần Vân đã chỉ dẫn. Có lẽ nên mua máy tự làm sạch cảm biến, hãng nào thì cực kỳ đau đầu, muốn Sony, nhưng hệ thống dịch vụ của họ ở VN rất kém.

      • Mike says:

        Mua cai Canon G16 đi cụ. Rung để tự sạch cảm biến là chuyện nhỏ, hầu như máy nào cũng có. Với G16, chọn mode chụp ban đêm không cần flash, nó sẽ chụp 5 tấm liên tiếp, mỗi tấm mỗi độ sáng khác nhau, rồi tự động ráp lại. Cả cảnh và người đều đủ sáng. Giá cả khoảng $400, rẻ hơn mấy thứ kia.
        Còn như cụ muốn chụp hình như anh HM thì nên sắm ống kính Sigma (Art series). Bảo đảm sắc nét không thua loại Canon L series (rất nhiều người nói sắc nét hơn) mà giá có khi chỉ bằng nữa.

        • TranVan says:

          CANON G16 sắp bị thay bằng G5X.

          G16, G5X cũng không bằng máy nho nhỏ của Cụ HM đâu.

          LX100, dán nhãn Leica thì úm ba la nó thành máy đắt tiền của Cụ HM nhưng y hệt.
          Panasonic sản xuất và dán tem Leica cho nó oai, dành cho dân nhìếu tiền thích mầu đỏ. Tư bản đỏ mà !

          Tư bản xanh, thì mua LX100 là đủ tốt.

          The Panasonic LX lineage is a strong one, and the LX100 truly brings the series to the next level. Panasonic engineers saw the impressively sized sensors other manufacturers have been fitting into compacts and raised the stakes with a cropped 13MP Four Thirds sensor. This bigger imager coupled with a very fast 24-75mm f/1.7-2.8 equivalent lens, good controls and strong image quality, lead us to declare the LX100 as one of the best compact cameras to date.

          “The LX100 has some of the best controls of any compact, with direct controls for most key parameters and plenty of customization”

          With an ISO range that expands to 25,600, the LX100 performed admirably in low-light conditions. Its optical image stabilization certainly helped (though more effectively during still capture than during video capture). Easy-to-use Wi-Fi-connectivity, 4K video capture at 24 and 30p, classic looks, and a user experience that is both responsive and endearing make the LX100 an extremely well rounded camera.

          To be sure, it’s on the larger side, and its zoom range is limited compared to other fixed lens offerings. But it provides ample controls and customizations to suit users’ shooting styles, and the 24-75mm equivalent range will be enough for most shooters. Simply put, you’d have a hard time finding a more enjoyable and robust compact to call your own.

        • TranVan says:

          Với những máy tốt, ít khi người ta dùng đến đèn, cả ban ngày lẫn ban đêm, trừ vài trường hợp đặc biệt. LX100 cũng đã được xếp vào hạng những máy (nhỏ) mà tốt.

          – Máy không tốt bằng LX100

          – Máy tốt cỡ LX100, hơn một tí xíu (Leica X1) :

        • Dove says:

          Chắc là nghe cụ Tran Van, mua cái LX 100. Rất thích cái lens 24 -75mm của nó vì thuân lợi cho nhiều mục đích. Dove đang xài cái Sony A6000, định mua thêm cái lens 18 -105 nhưng mắc quá.

        • TranVan says:

          Nếu đang có Sony A6000 thì cũng là máy tốt rồi.

          Chỉ cần mua thêm ống kính … Sony (loại tốt).

        • TranVan says:

          Ống kính E (hợp với NEX) :
          Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS
          E chứ không phải FE, hay ZA

          Nhưng sẽ to đùng.

          Cụ HM đã chọn đúng máy, gọn, nhẹ và tốt để đi du lịch, hay chụp người đẹp mà họ không ngại ngùng !

          Máy LX100 vừa mới được bình bầu là máy tốt nhất, Number 1, trong loại máy nhỏ có zoom.

          TB : hồi xưa tôi đã dùng LX3, LX7, trong một khoảng thời gian khá lâu.
          Nay tôi “lên lớp” Full Frame, Sony A7S, khá hao tiền vì ống kính Zeiss.

      • TranVan says:

        Hôm nay Canon vừa mới chính thức trình làng hai máy mới : G5X và G9X.

        Cả hai đều sẽ vẫn thua LX100 vì bộ cảm biến nhỏ hơn, và ống kính không tốt bằng.

        Chỉ có Canon G1X , đời cũ hay đời mới MKII, là có thể sánh vai với LX100.

        • Hiệu Minh says:

          Hôm nào bác TranVan cho một bài về chọn máy ảnh thông dụng (<1000$) cho bà con hang Cua. Sau đó là kỹ thuật chụp thông thường. Cảm ơn bác.

        • TranVan says:

          Có máy tốt cũng dễ chụp , và nhất là ít khi cần đến cái cây có ba càng vừa cồng kềnh vừa nặng.

          Càng ba chân mà nhẹ thì gió thổi sẽ làm rung máy và mờ hinh.

          London :

        • TranVan says:

          Máy có ống kính tốt sẽ giúp mình chụp được với phía sau mờ mờ không rỏ nét để làm nổi bật điểm mình muốn nhấn ở phía trước.

  32. Hoàng cương says:

    Tem

    • Hoàng cương says:

      Bác Dove chụp ảnh chỗ vắng người thế này ,không thấy sự sung túc khí thế ….chỉ thấy cô đơn man mát . Hi vọng đọc tiếp phần sau rõ nét hơn 🙂

      • Mười tạ says:

        Mta nghĩ những bức ảnh đó minh họa cho Hội An hồi trước khi mở cửa làm du lịch, và có lẽ vẫn đúng cho bây giờ. Nhiều du khách từ miền Bắc vào và họ có nhận xét rằng ở đây còn nghèo, nghèo hơn trong hình dung của họ.

        • Hoàng cương says:

          Rất thông cảm vời suy tư của Mười tạ ,khách du lịch đi chiêm ngưỡng cái họ thích ,nếu giành cho họ một chút thư giãn yên tĩnh -thực phẩm sạch sẽ là ổn – Tư nhân sẽ làm tốt khâu này …
          Người làm dịch vụ phải nhận định khả năng tài chính của khách du lịch .
          -Khách đi theo hội đoàn nhà nước tài trợ …
          -Khách đi gia đình …
          -Khách quốc tế …
          ….
          Nếu phân tích tốt tâm lý từng nhóm khách du lịch , làm dịch vụ sẽ xác định nhu cầu tốt hơn .

          P/S Cái tâm lý so sánh vùng miền ,giàu nghèo ở đâu chẳng có …quan trọng mục đích của mình đạt tới …

        • Hoàng cương says:

          Mình muốn nói thêm chút ,ông bà nhạc gia của mình mới du lịch Châu âu …nếu kể bị ăn đá liền . Chỉ chốt lại VN muốn kéo khách ngoại quốc chỉ còn cách là bảo vệ (tôn trọng ,giữ gìn) thiên nhiên ..

        • Mười tạ says:

          Đúng vậy cụ, khách ta thích đến Đà Nẵng, khách tây thích Huế + Hội An. Người ta thích cái người ta ko có mà.

          Mta chỉ có một ước mơ nhỏ thôi: Huế dẹp cái nạn chèo kéo, đeo bám du khách (như Đà Nẵng làm rất tốt) là được.

          Du lịch, theo quan sát của Mta, du lịch là ngành tạo ra rất nhiều việc làm: hàng không, vận tải, khách sạn, ăn uống, mua sắm, quảng bá, kéo theo là xây dựng, văn hóa, … rất nhiều.

    • Dove says:

      Tội nghiệp cho Dove. Đến khi viết mới biết là cái cần chụp thì ko chụp. Tệ hơn là để tiết kiệm thẻ nhớ hóa ra lỡ tay xóa mất cái hình mà minh cần.

      Đừng bao giờ buồn vì những mảnh đất vẫn thuộc về người dân và chưa bị bê tông hóa. Nên buồn man mác vì những mảnh đất đã rơi vào tay đại gia để xây lên những công trình tráng lệ nhưng vô giá trị.

      • mai says:

        Xoá sổ vườn dừa Bảy Mẫu (Cẩm Thanh) để làm đồng muối. Cái đó nên buồn hay không? Bác Dove nên tìm hiểu thử cái đồng muối Cẩm Thanh sau khi khánh thành nó ra cái gì?

%d bloggers like this: