Tổ quốc gọi tên…ai?

Chém gió cuối tuần cho vui, mấy khi lôi được các nhà thơ lên thớt nhân sự kiện có hai người nhận là tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”.

Đó là nhà thơ nữ đã khá nổi tiếng Nguyễn Phan Quế Mai có tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình” (thú thật tôi chẳng đọc bài nào) và anh nhà thơ bộ đội biển đảo Ngô Xuân Phúc hiện ở Vinh.

Có hai phe khá rõ ràng

Một phe nói chỉ có chị Quế Mai mới đủ trình độ viết bài thơ nuột nà trên. Anh Phúc “ có dấu hiệu tâm thần” và “ảo tưởng” khi nhận mình là tác giả và từng viết thư riêng cho chị Mai về vấn đề này.

Hỏi bài thơ gốc và nháp ở đâu, không có. Từng đăng trên blog, blog xóa rồi, chẳng có nhân chứng vật chứng. Hỏi có nhớ hết bài thơ không? Không, chỉ nhớ mang máng. “Tâm thần là đúng rồi”, đẻ đứa con ra không nhớ tên, ngang bằng cụ Âu Cơ đẻ trăm trứng.

Phe ủng hộ anh Phúc diễn giải, giọng thơ này rất nam tính, phải là người từng canh giữ biển đảo, có cảm xúc dâng trào đứng trước đại dương và đất nước mới viết nổi. Suy từ bụng ta, không làm thơ bao giờ lại nhận vơ bài đã nổi tiếng. Không có lửa làm sao có khói.

Bàn chuyện này tới cuối thế kỷ không xong. Nhưng có một điều chắc chắn, chị Quế Mai và anh Xuân Phúc biết rõ hơn cả ai là tác giả. Sự trùng lặp của hai phiên bản tới 70-80%, ai cũng hiểu phải có sự biên tập cao cường nào đó hoặc vào một đêm lãng mạn  đẹp giởi, cả hai anh chị đều mơ một giấc mơ “Tổ quốc gọi … Mai Phúc” lên đường.

Chả bao giờ có lẽ phải nếu chỉ là suy đoán

Chuyện copy và ăn cắp lý tưởng có ngàn xưa và mãi đến mai sau, xảy ra bên Mỹ, bên Nga, bên Trung Quốc. Nếu ở Việt Nam cũng là bình thường.

Cái này phải hỏi những người làm báo Văn Nghệ ngày xưa và nhiều tờ báo lớn có uy tín rằng, trong nghiệp viết của mình hoặc của bạn đã bao giờ nhận bài thơ của bạn đọc gửi tới, thay vì đăng, họ lấy ý tưởng, biên tập lại rồi đề tên mình vào đó và lĩnh tiền nhuận bút.

Bạn đọc có mà kiện củ khoai vì thời đó làm gì có internet và facebook như anh Phúc ngày nay. Ai mà nhận từng làm thế nên cho giải thưởng Nobel về sự thật thà trong…thơ ca. Cứ hỏi Kim Dung là biết có ai như thế không.

Bảo là chưa ra đảo không thể viết thơ về đảo là không đúng lắm. Phùng Quán không ra Côn Đảo vẫn viết Vượt Côn đảo, Tố Hữu chưa đến Điện Biên vẫn viết thơ “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên” mà người trong cuộc cứ tưởng thi sỹ đang ôm súng xung trận.

Thời nay đàn ông có thể là đàn bà, đàn bà có thể là đàn ông, chị Quế Mai vẫn có thể viết như đàn ông, như người lính.

Người bình thường vẫn có thể có bài thơ hay. Có bác lù đù như anh nông dân thế mà viết bài thơ “Khúc hát sông quê” do bác Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc được hàng triệu người ưa thích. Anh Phúc hoàn toàn có thể làm được bài thơ “Đất nước gọi tên” trong phút xuất thần.

Nếu Cua biết gieo vần thì chưa biết thế nào. Hỏi có nhớ hết hơn 1000 entries của blog không, chịu. Bạn đọc lôi ra một bài năm 2010 và hỏi tác giả Cua có đúng không, có lẽ chịu.

Blog Cua từng bị một blogger khác kiện là ăn cắp ý tưởng của họ, mình im chẳng biết nói sao. Có lần đọc trên tạp chí của Vietnam Airlines có bài “Vì sao người đẹp không cười” ký một tên lạ hoắc, mình cứ băn khoăn, giọng văn quen quen. Hóa ra của mình thật.

IT sẽ minh bạch mọi thứ kể cả thơ ăn cắp hay dối trá nhận vơ

Thời nay đã khác, mọi thứ đều mở và minh bạch bởi thế giới internet. Ai copy của ai cái gì là biết liền. Những gì đã viết trên mạng sẽ nằm trong kho dữ liệu thế giới tới vài thế kỷ.

Rất nhiều bài thơ nổi hay của những người nổi tiếng bị bóc mẽ bởi lấy từ tứ thơ của Pháp, của Trung Quốc, của Nga… vì thế kỷ trước các vị này nghĩ dân Ninh Bình có đọc được tiếng nước ngoài đâu.

Thấy chị Quế Mai dọa kiện anh Xuân Phúc, hạn chót là 10-10 nếu không xin lỗi sẽ đưa ra tòa. Anh Phúc nên nghĩ kỹ, vì bài thơ cũng chẳng hay như truyện Kiều, nhuận bút còm cõi chưa chắc đã bằng nhuận còm ”đá” hang Cua. Giải thưởng không có, ba bốn tuần nữa là bạn đọc quên sạch. Nếu không viết hãy xin lỗi và bảo lúc đó “hơi tâm thần” do người yêu mắng.

Nếu là tác giả, từng chia sẻ trên mạng trước năm 2011, yên tâm sẽ có nhân chứng vật chứng giúp. Hôm nay không được thì năm sau, năm sau không được thì đời sau sẽ tìm ra kẻ cắp thơ đáng xấu hổ.

Là dân IT nên tôi biết chắc bài thơ từng lên mạng sẽ nằm trên cái server nào đó trên trái đất này. Chỉ cần biết chút tiếng Anh, viết thư cho bản quản trị mạng như MySpace hay Blog 360 gì gì đó mà anh từng đăng, chắc họ sẽ giúp khôi phục lại.

Nếu họ cần tiền mà mình cần chứng cứ thì cứ nói với người yêu ứng đô la trước. Trước tòa, nếu anh thắng, bên kiện phải bồi hoàn số tiền đã bỏ ra, người yêu sẽ lấy anh. Win-win. Trường hợp xấu nhất, cô ấy bỏ cũng chẳng tiếc. Lấy cô khác biết đâu xinh đẹp và dịu hiền hơn.

Còn chị Quế Mai tự tin mình là tác giả từng viết trên giấy lau miệng trên máy bay năm 2011 thì cứ đưa anh Phúc ra tòa. Là nhà thơ nổi tiếng không thể người vớ vẩn vu oan giá họa cho mình. Kiện cho vỡ mặt đi chị ạ.

Nhưng nếu đọc ở đâu đó trên mạng, rồi chép ra giấy, biên tập lại thành của mình, cũng đừng thanh minh nữa. Thế nào cũng có ngày người ta lôi ra ánh sáng ai là kẻ dối trá, cả vú lấp miệng em.

Vĩ thanh

Phần bạn đọc trong lúc chờ đợi hãy nghe bài hát và tự suy ngẫm nếu trắng đen rõ ràng thì sẽ thành “Tổ quốc gọi tên…ai, Mai hay Phúc?”, ghép lại thành bài thơ “Xuân Mai Quế Phúc”.

Còn độc giả hang Cua cười khùng khục vì thế giới đảo điên mọi giá trị, kẻ vô danh tiểu tốt muốn nổi tiếng bỗng nhận vơ thứ mình không sở hữu để thành anh hùng hay kẻ trộm lên bục dạy đời về sự thanh bạch của nhân loại.

HM. 8-10-2015

 

Advertisements

162 Responses to Tổ quốc gọi tên…ai?

  1. Móng Rồng says:

    Khi Tổ quốc đã gọi tên mình
    Là nổi quặn đau đã kết thành máu đỏ
    Là bất công, tàn bạo đã lên ngôi
    Chỉ còn thì thào, phảng trong gió mà thôi

    Khi con người đem vần thơ ra nhạo báng
    Là con tim đã hóa đá mất rồi
    Rừng đầu nguồn trơ gốc, chớm nụ chồi
    Đàn con trẻ ngáo ngơ nhìn “kẻ lạ”

    Hoàng Sa, Trường Sa đã mất dần tất cả
    Bố bảo ngàn năm đòi lại có sao đâu?
    Thương ông bà đau đáu một câu
    Một tấc đất, mom sông cố công gìn giữ

    Con cháu bây giờ quên dần mọi thứ
    Chăm chắm truy hoan, dọn cổ, chia phần
    Xưng bá, tranh hùng, giành nhau con chữ
    Hồn Trương Ba, da Hàng thịch tám lạng, nữa phân.

    Hết quan toàn dân, rồi chỉ khổ muôn dân
    Hai năm mươi, ai không về thiên cổ
    Lịch sử bốn nghìn năm cha ông còn đó
    Bảy, tám mươi năm cái đinh ghỉ treo tường….

    Suốt ngày hoan ca, nghỉ mà giận, mà thương
    Con cháu nay mai, còn đất đắp mộ gió
    Thẩn thờ ngắm đóa hoa vàng trên trên cỏ
    Lòng bâng khuâng tiếc nối những vần thơ…….

    Hà Nội, 12-10-2015.

  2. Maichiaxa says:

    Tổ quốc gọi tên tao hay tên mày thì một trong hai đứa tổ quốc đéo bao giờ gọi cả. Đứa còn lại tổ quốc gọi hỏi là sao mày chém giỏi thế. Mày làm dc j cho biển đảo chưa mà bảo tao gọi tên mày

  3. […] >> Phan Huyền Thư: Khi Tổ quốc gọi tên… nhầm >> Tổ quốc gọi tên…ai? […]

  4. Trần says:

    NOBEL HÒA BÌNH CHO CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ TUNISIA

    Một liên minh các tổ chức xã hội dân sự vừa dành được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2015 “vì những đóng góp quyết định cho việc xây dựng một nền dân chủ đa nguyên ở Tunisia sau làn sóng Cách mạng Hoa Lài năm 2011″.

    Theo thông cáo báo chí hôm thứ sáu của Ủy ban Giải thưởng Nobel cho biết, Bộ Tứ Đối Thoại Quốc Gia Tunisia là một liên minh câc tổ chức xã hội dân sự bao gồm Tổng Liên Đoàn Lao Động Tunisia (UGTT), Liên đoàn công nghiệp- thương mại và thủ công nghiệp (UTICA), Hội Luật sư Tunisia và liên minh Nhân quyền(LTDH), đã vượt qua 273 ứng viên gồm 68 tổ chức và 205 cá nhân để giành giải thưởng danh giá này.

    Chủ tịch ủy ban Nobel Kaci Kullmann Five tuyên bố: “Những tổ chức này đại diện cho những khu vực và giá trị khác nhau của xã hội Tunisia: đời sống lao động và phúc lợi xã hội, các nguyên tắc pháp luật và quyền con người.”

    Bộ tứ này được thành lập vào mùa hè năm 2013 khi mà tiến trình dân chủ hóa đang có nguy cơ sụp đổ do những vụ mưu sát chính trị và sự bất ổn xã hội được gây nên bởi đói nghèo và nạn tham nhũng lan rộng. Liên minh này được ghi nhận là đã “thiết lập được tiến trình chính trị ôn hòa và có thể thay đổi khi đất nước đang trên bờ vực nội chiến”.

    Trước đó vào khoảng từ năm 2010 đến 2011, sau sự kiện người sinh viên bán hàng rong Mohamed Bouazizi tự thiêu trên đường phố để phản đối chính phủ độc tài ngày 17.12.2010, người dân đã tràn xuống đường biểu tình và đã buộc tên trùm độc tài Zine el-Abidine Ben Ali tháo chạy. Bắt đầu từ Tunisia MÙA XUÂN Ả-RẬP đã bùng phát và lan rộng ra các nước Trung Đông và Bắc Phi như Ai Cập, Yemen, Lybia, Syria… Nhưng chỉ Tunisia là quá trình chuyển tiếp xảy ra ôn hòa suôn sẻ.

    Với những đóng góp của các cá nhân và tổ chức quốc tế và quốc nội trong đó Bộ Tứ Đối Thoại Quốc Gia giữ vai trò quan trọng, Tunisia đã tiến hành được cuộc tổng tuyển cử tự do và hòa bình đầu tiên sau bao năm dưới chế độ độc tài.

    Hội đồng xét duyệt giải đánh giá cao “những nỗ lực của Bộ tứ Đối thoại quốc gia trong việc dọn đường cho các cuộc đối thoại giữa các công dân, các đảng phái chính trị và nhà cầm quyền và giúp tìm kiếm một giải pháp bầu cử cho những thách thức lớn lao của tình trạng chia rẽ tôn giáo và chính trị tại quốc gia này”

    Xin được nói thêm, đây là lần thứ 96 giải thưởng được trao kể từ năm 1901. Trị giá giải thưởng là 8 triệu Kronor tương đương khoảng 975,000 đôla được chia đều cho mỗi người nhận giải.
    Những người đạt giải có những đóng góp rất thiết thực cho nền hòa bình thế giới như các nguyên thủ quốc gia và các lãnh đạo tinh thần chẳng hạn như mẹ Têrexa hay mục sư Luther King…

    Năm trước danh hiệu cao quý này được trao cho hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em là Malala Yousafzai, 17 tuổi người Pakistan hiện đang sống tại Anh Quốc, cô là người trẻ nhất trong lịch sử từng nhận giải thưởng Nobel và Kailash Satyarthi một luật sư người Ấn độ.

    Trong danh sách đề cử năm nay có những cái tên nổi bật như Giáo Hoàng Phanxico, thủ tướng Angela Merkel, ngoại trưởng John Kerry, cựu nhân viên tình báo Edward Snowden hay linh mục Công giáo Mussie Zerai, người chuyên giúp đỡ những người tị nạn tại Italia.

    Do đó, khi vinh danh liên minh xã hội dân sự này Ủy Ban Giải Nobel Na-uy hy vọng ” giải thưởng năm nay sẽ đóng góp vào việc bảo đảm nền dân chủ ở Tunisia và là nguồn cổ vũ cho tất cả những ai đang cố gắng thăng tiến nền hòa bình và dân chủ ở Trung Đông, Bắc Phi và các phần còn lại của thế giới”.

    Nguồn : TVCNN.

  5. Lý do bỏ thơ: Cách đây hơn bốn mươi năm tôi cũng mạo muội làm thơ, thực ra là văn vần. Thôi thì thượng vàng, hạ cám đủ mọi thể loại, chủ đề, lĩnh vực nào cũng có thể làm dăm câu một bài. Thậm chí còn cả gan viết trường ca 8 chương và phần vĩ thanh gồm hơ 1000 câu về Đinh Bộ Lĩnh. Trong khoàng 17 năm nặn ra khoảng 400 bài đủ mọi thể loại… Nhưng nói như nhà thơ Xuân Diệu: “…Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt, Cơm áo không đùa với khách thơ.” nên dần dần cảm hứng phai nhạt và nhất là khi có mạng internet trong đó có phần mềm Dịch vụ thơ máy; chỉ cần gõ http://thomay.vn/ là có thể làm bất cứ bài thơ theo thể loại nào, dài hay ngắn…..hay dở của bài thơ là do cảm nhận đánh giá của từng người. Chính vì vậy việc làm ra một bài thơ quá dễ dàng. Giai thoại ngày xưa Bảng nhãn Lê Quý Đôn lúc còn nhỏ bị lỗi phạt làm một bài thơ mà trong mỗi câu đều có tên một loài rắn thì nay bất cứ chủ đề nào không phải thần đồng như Lê Quý Đôn cũng làm được, qua việc chọn thể loại, hình thức thơ và gõ những từ tương ứng. Việc còn lại máy tính sẽ bổ sung từ phù hợp và ghép vần đúng niêm luật. Chất lượng thơ máy chưa đánh giá được, nhưng hiệu quả, năng suất rõ ràng vô đối. Có lẽ vậy nên có ông GSTS kiêm nhà thơ chỉ 3 đêm ở Yên tử và 1 đêm ở Hoa Lư ông “xuất thần” gọi cảm hứng làm ra 264 bài thơ (xem http://www.phatgiaonguyenthuy.com/news-2825/Hoang-Quang-Thuan-Tho-Thien-du-giai-Nobel.html)

    • Xin lỗi. trước đã gửi com măng tưởng không được nên viết lại ngờ đâu lại được cả hai nhờ bác Hiệu Minh xóa dùm bản sau.

  6. Lý do bỏ thơ: Cách đây hơn bốn mươi năm, tôi cũng tập tọng làm thơ; và duy trì trong khoảng 17 năm. Thôi thì thượng vàng, hạ cám bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng có thể viết ra một bài. Đủ thể loại: từ song thất lục bát, lục bát, tứ tuyệt, khuyết hậu, thơ Đường… thơ tự do… đóng thành quyển khoảng 400 bài. Thậm chí còn mạo muội viết trường ca 8 chương và vĩ thanh gồm hơn
    1000 câu về Đinh Bộ Lĩnh; Tổng kết 5 năm, 10 năm, 15 năm công tác bằng thơ…Nhưng rồi cuộc sống nói như nhà thơ Xuân Diệu: “Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt, Cơm áo không đùa với khách thơ”. Tôi bỏ hẳn thơ. Và gần đây trên mạng có phần mềm “Dịch vụ thơ máy” các bác vào trang http://thomay.vn/ chỉ cần chọn thể loại, phong cách, hoặc hình thức nào đó…. và gõ những từ bất kỳ lập tức chương trình sẽ bổ sung những từ càn thiết và sắp xếp thành vần điệu một bài thơ hoàn chỉnh. Còn thơ này có hay hoặc dở là do đánh giá của từng người. Gần đây có ông giáo sư tiến sĩ 3 đêm ở chùa Yên Tử và 1 đêm ở Hoa Lư Ninh Bình “xuất thần” gọi cảm hứng làm ra 264 bài thơ có lẽ cũng dùng trang http://thomay.vn/. Riêng cuốn “Chùa Yên Tử, Lịch sử – truyền thuyết di tích và danh thắng” của tác giả Trần Trương, Trưởng Ban quản lý Yên Tử” có lẽ tác giả dùng các từ trong cuốn sách trên để 3 đêm làm ra 143 bài thơ trong tập thơ “Thi vân Yên Tử”. Vì vậy các bác làm thơ nếu không muốn rơi vào cảnh này:
    ….”Nghe đồn bác Hiếu Tản Đà
    Mở hàng lý số tỉnh Hà nay mai
    Chừng bác thấy lắm ngài “Lốc Cốc”
    Chỉ chuyên môn nói dóc ăn tiền
    Tán hươu tán vượn huyên thiên
    Nói thánh nói tướng như tiên như thần
    Nghề bẻm mép kiếm ăn cũng dễ
    Chẳng khổ như cái nghệ làm văn
    Lao tâm trí, tổn tinh thần
    Nhà thơ vắt óc tìm vần gọi câu
    Lắm lúc bí gan rầu ruột thắt
    Thức thâu đêm mỏi mắt phờ râu!
    Nhọc nhằn ai biết công đâu
    Để cho thiên hạ giải sầu mua vui…” như cụ Tú Mỡ than thở cho nhà thơ Tản Đà thì chỉ việc gõ vào trang http://thomay.vn/ mà làm thơ cho nhàn.

    • Hoàng cương says:

      Tôi có ý muốn trao dổi với bác codamaxoi Bat một chút . Trong mỗi con tim chúng ta ,dù ít nhiều có xu hướng kết đôi vần thơ ..để làm gì ,tùy tâm trạng . Có người thích hội họa ,xăm mình ,viết tùy sở thích … Với các cảm xúc mơ màn (nông nổi) giải tỏa , chia sẻ v.v . Năng lượng phải được giải phóng ,trở về cân bằng . Trong mỗi cơ thể tổng hòa các mặt đối lập tạo lên con người có tính cách A,B,C . Từ tâm thức bản thân ta phản chiếu ra bên ngoài = các sở nguyện ,quan điểm ,sở thích v.v
      Người bi quan phản chiếu = cái nhìn bi quan …
      Người có ý dồ đen tối phản chiếu = ….
      Người trung dung (quân bình ) phản chiếu =
      Qua các giao tiếp đó chúng ta mới ..rà trùng tầng số …nhằm chia sẻ , động viên ,gắn kết v.v

      Quay lại cái ý của Bác …mọi thứ có máy (rô bốt ) giúp = có đảng nhà nước lo v.v 🙂

      Nhưng tôi e rằng ,nếu mình không chịu ăn cơm vợ nấu chỉ muốn ăn cơm tiệm thì e rằng …

    • cốt thép says:

      Cố đấm không được ăn xôi
      Làm thơ không được hôn mồi nàng thơ
      Thôi thôi tôi chẳng làm thơ
      Làm anh cua sĩ, nhẩn nhơ tối ngày.
      .

    • Vĩnh An says:

      Lão Bat có quá khứ thơ bi hùng quá, bây giờ lão đã hết “Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt, Cơm áo không đùa với khách thơ” chưa ạ, góp “Nhọc nhằn ai biết công đâu” vài câu, “để cho thiên hạ giải sầu mua vui…” 🙂

  7. vanthao says:

    Việt Nam mình vừa cùng 11 nước nhất trí “làm” TPP tại Vòng đàm phán tại Atlanta. Theo tôi thì lấy đây là trường hợp đầu tiên nên làm rõ trắng đen tác giả bài thơ, co như đây là món quà đầu tiên minh chứng với TPP tương lai về cam kết tuân thủ Quy tắc xuất xứ của TPP.

    Từ lĩnh vực sử hữu trí tuệ qua trường hợp này, Việt Nam ta thừa thắng xông lên: Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.

  8. tào văn lao says:

    tào văn lao thử làm thầy bói chút chơi.

    1. Có thể ô. Phúc có làm bài thơ có tên như vậy, ý tưởng na ná thế đó nhưng bây giờ không nhớ chính xác để đối chiếu với bài thơ bà Mai nên cứ đòi hú họa xem sao(!)

    2. Thật ra, câu chữ, ý tứ của bài thơ không có gì đặc sắc. Có thầy/cô nào dạy văn cho học sinh lớp 11, 12 làm bài trắc nghiệm sau: Yêu cầu học sinh viết một bài thơ về tổ quốc, biển đảo trong hoàn cảnh đất nước đang bị kẻ thù nhòm ngó, chiếm đoạt. Tào văn lao e rằng, khoảng một nửa số bài thơ sẽ trùng ý tứ đến 80% với bài thơ của Mai – Phúc (?), cho dù các em học sinh chưa đọc qua bài thơ ấy.

    3. Như vậy, khả năng lớn là không ai đạo thơ của ai, chỉ có điều ô. Phúc không nhớ chính xác bài thơ của mình để đối chiếu nên sinh chuyện, rồi các “anh hùng bàn phím” có cơ hội chém zo 😀

  9. Hoàng cương says:

    Thơ..Lùn
    Trong cơn yêu hào sảng
    Cơn nghẹt thở diệu kỳ
    Xóa đường cháy ưu tư
    Thời gian khô bón cục
    Thấy mềm mại đường cong
    Tiếng lòng thêm trong trẻo
    Vẽ dáng kiều mắt anh
    Êm đềm ta say mộng ..

    • Vĩnh An says:

      Thơ … Táo bón
      Tay bắt quyết vẻ phùng mang trợn mắt
      Hận trong lòng tiếng thét lịm trên môi
      Chân xuống tấn đan điền thêm tức khí
      Cút ra mau, quân cặn bã đê hèn.
      Tác giả : VA 😛

    • Vĩnh An says:

      Ôm laptop vào Toilet, đọc còm của HC, viết vội trong hoàn cảnh trớ trêu nên từ ngữ lung tung cả, xin đính chính lại và xin lỗi các quí bà quí cô lịch lãm Hang Cua.
      Thơ … Táo bón
      Tay bắt quyết, cố phùng mang trợn mắt
      Hận trong lòng tiếng thét lịm trên môi
      Chân xuống tấn đan điền thêm tức khí
      Cút mau ra, quân cặn bã đớn hèn
      Mi có thối, thôi đành trong chốc lát
      Chịu đựng thêm năm tháng chỉ hoang tàn
      Ta phát khóc bởi vì ta bất lực
      Mi ở trong ta hay ta ở trong Mi
      Khi cục phân buộc ta – phải nghiến răng câm lặng
      Là dòng đời đã nhuốm mùi – những cục phân

      • Hoàng cương says:

        Bất lực , nghe ra rất mâu thuẫn nhưng vẫn hợp lí trong tình cảnh này phải không ?

  10. PV- Nhân says:

    * Rất vui tái ngộ Kim Dung. May mắn con người đa số còn cảm nhận được nét đẹp văn chương nghệ thuật. Nét đẹp không biên giới…Ở Mỹ, vài tờ báo lớn vẫn trích đăng bài của các tác giả trong nước, trong đó có cả bài của KD. Nhưng họ để nguyên văn, để tên tác giả, chú thích bài từ trong nước…
    Vẫn thường ghé Trang Nhà KD…Mừng KD vẫn sống, vẫn khát vọng, vẫn yêu thương, vẫn rong chơi trong cuộc đời này….

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác PV- Nhân vẫn chia sẻ qua Blog. KD bận rộn quá, tuần nào cũng bài vở liên miên. Nhưng có điêu kiện là đi du lịch, để nhìn xem con người nơii khác họ sống ra sao, và hiểu thêm dân Việt mình. Chúc bác khỏe và vui nhé

  11. Trần says:

    Mưa to khỏi chém gió cà phê quán thì vẩn vơ lướt mạng.

    Chuyện Mai- Phúc, nhỏ như con thỏ rõ rồi, chỉ đáng để ‘chém gió cho vui’ như lão Cua đã “dặn” từ đầu. Thêm nữa đã trả lời cụ Hoàng Cương răng mình còn chăc, vậy nên cảm hứng từ bài Khảo dị của cụ Vĩnh An mà sinh tình, cố cố vĩ mô mạnh dạn đề nghị Trung Ương tức thì đòi “bản quyền” Hoàng Sa – Trường Sa thông qua Tòa án Quốc tế. “Bản quyền” đó mới đáng lớn để bàn! TW làm vậy thì chủ-khách quan bảo đảm ít nhất 99% còm sĩ Hang Cua đồng thuận reo hò.

    Nhân thể bày tỏ tâm tư, kỳ này ai thống soái thì cũng bỏ qua hay dở mà vui vẻ đành cam phận, nhưng ông nào sắp tới thể hiện lập trường bảo vệ HS -TS rõ ràng dứt khoát trong thời cuộc tiếp đón Obama và Tập Cận Bình thì tôi bó phiếu liền cho ông ấy trên Hang Cua (nói cho sĩ diện vì ngay cái đội viên, đoàn viên quèn còn suýt ra rìa 😛 )

    • Hoàng cương says:

      Lãnh đạo “lủng củng ” tín nhiệm với dân và bên kia là Trung Quốc , Cụ nào tuyên bố bảo vệ HS-TS nắm chắc phần thắng . Đương đầu với đòn trả đũa từ TQ = Chủ động hội nhập sâu với CNTB ,triệt để được như vậy ,TQ khó bề ra tay . Còn nếu bài cũ câu giờ đu dây sẽ tiếp tục lầm than ,con cháu chạy loạn …

  12. Kim Dung says:

    Đọc bài này, cười khùng khục lão Cua đã đành, cười cả vì các còm nữa.

    Nhưng về chuyện đạo văn, thơ thì xưa nay nhiều vô kể. Chuyện ngày xưa của mình kể chút: Mình viết báo ND, tưởng là chả ai thèm ngó nghiêng, vậy nhưng bị bạn đồng nghiệp, ngay trong cơ quan, xào xáo mới kinh hoàng, nhiều lần và của một vài người, nhận ra ngay, thấy ngỡ ngàng, nhưng tính minh ko thích ồn ào to chuyện đành bỏ qua.

    Nhưng nặng nhất là của một vị ngay trong Ban mình làm việc. Và lại là sếp mới nhục. Đó là bài mình viết về GD Tây Nguyên. Đọc mà mình thấy ngỡ ngàng, sao quen thế, toàn chuyện mình chứng kiến, mình viết, đối thoại cũng là của mình. Không tin vào mắt, mình tìm lại bài viết, vì mình tích trữ tư liệu, và bài vở của mình rất hệ thống, nên tìm ra ngay. Trời ạ, ông Sếp dám xào lại bài về GD của mình đăng trước đó đúng 3 năm. Chắc họ tưởng mình ko nhớ, nhưng không ngờ, mình là đứa làm việc rất khoa học, cẩn thận, thêm nữa bài mình viết bao giờ cũng từ máu thịt, nên ko dễ quên đâu. Mình sẽ phải xử sự thế nào trước một việc nhem nhuốc, vô liêm sỉ đến vậy?

    Ngồi ở Hn, dám xào xáo lại bài viết của mình về GD Tây Nguyên, ký tên họ đàng hoàng, trắng trợn, lấy nhuận bút. Đó là chuyện của mình. Mình ko sợ cậu đó, vì tính mình chẳng sợ ai, nếu mình sống đàng hoàng. Nhưng nếu làm rõ chuyện, cậu Sếp này sẽ rất mất mặt, vì làm việc cùng ban bệ. Thế đó! Đành im lặng, cười thầm và khinh quá tư cách cầm bút lẫn tư cách quan chức.

    Nay chuyện đạo thơ, tranh cãi. Xin copy một đoạn lời bình của mình bên Blog nhân trường hợp này:

    “Mình không phải dân thơ chuyên nghiệp, làm thơ chỉ như một bản năng muốn được gửi gắm tâm trạng những lúc cô đơn, buồn vui. Và mình cũng không sao nhớ được thơ mình, để đọc, khi bạn bè yêu cầu. Mình thấy ngượng và không thích đọc thơ mình bao giờ, cũng không có năng khiếu đọc thơ, nhớ thơ. Mình nghĩ đọc thơ cho người khác nghe có gì như… tra tấn nhau 😀

    Nhưng ai đó đăng thơ của mình trên FB, hay Blog của họ, chưa cần đọc tên tác giả, mình nhận ngay ra đó là thơ mình viết. Rất buồn cười là vậy.”

    Vì sao? Vì dù không hay, những gì mình viết ra vẫn là máu thịt của mình, thân thuộc vì nó là tư duy của mình, cảm xúc của mình.

    Còn chuyện tranh cãi này, chắc chắn có một trong hai kẻ là người nói dối trắng trợn. Tuy nhiên chuyện tranh cãi nó còn khiến mình buồn cười thêm nữa, là bài thơ đó đọc lên kêu “ông ổng” như tranh cổ động, chán phèo.

    Vậy mà được giải, thì đủ hiểu, cái tính thẩm mỹ trong thơ ca hiện nay đứng ở đâu. Hay vì bài đó mang tính thời thượng mà đoạt giải? Xin lỗi trước vì đó là nhận thức riêng mình, chứ mình ko hề có ý xúc phạm hai tác giả đang tranh nhau. Đã nói phải nói cho hết cảm nhận.

    Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

    • Hoàng cương says:

      Chị Kim DUNG ơi ,em nghe người ta đồn là … người khéo viết văn – thơ bị thiếu thốn đủ thứ .. viết mới hay – khi no nê rồi khó hay . Phải vậy hông chị 🙂

      • Kim Dung says:

        Cái gọi là thiếu thốn, mình ko hiểu nghĩa của HC lắm- nhưng từ xưa đến nay, có nỗi đau thì viết sẽ hay. Còn no nê sung mãn rùi thì cần gì phải viết nữa. cứ béo trục béo tròn mà sống, mà hưởng thụ.

        • Hoàng cương says:

          Em nghĩ đao cái gì ,viết hay cái đó . Có người đau lung tung chắc là viết rất chập chờn . Em hay vào trang của chị đọc ,chị không những viết hay mà còn biết ăn chơi nữa . Chúc chị khỏe – yêu đời !

        • Kim Dung says:

          Bạn dùng từ ăn chơi là ko đúng rồi. Tôi ko có thời gian ăn chơi theo nghĩa bạn dùng đâu. Hoặc là bạn ko thiện chí, hoặc là bạn kém cỏi về chữ nghĩa. Dùng từ đó với một người phụ nữ lớn tuổi như tôi là khiếm nhã, nói chính xác là thiếu văn hóa

        • Hoàng cương says:

          Rất cảm ơn chị ,chị đã đúng . Em xin lỗi chị !

        • Hiệu Minh says:

          Chết chưa, Hoàng Cương 🙂

        • Mười tạ says:

          Phải gọi bằng tên, hay là “nàng”, “nữ sĩ” cũng đc. “Chị ơi chị ơi” bị sửa lưng cho là phải 🙂

        • Hoàng cương says:

          Sáng nay bị khóc hả hê …xìu lun 😥

        • Mười tạ says:

          Thôi mà, càng đau thơ càng hay 😀

        • Kim Dung says:

          Hoàng Cương: Có lẽ mình dùng từ cũng hơi nặng với HC. Mình bận rộn thèm được chơi, mà ko có thời gian, trong khi gia đình chỉ muốn mình thảnh thơi, nếu có điều kiện đi chơi, cafe với bạn bè là gia đình mình mừng lắm. Nên nói mình ăn chơi, khiến mình thấy tổn thương, vì từ ăn chơi là từ dành cho những người chỉ biết ăn chơi, vô tích sự. Lâu rồi mình ko vào HC, cũng chưa quen Hoàng Cương nhiều. Mong thông cảm.

        • Hiệu Minh says:

          Đã bảo Kim Dung mà, chết chưa 😛

        • Dove says:

          Chưa hề thấy đứa nào xin lỗi Dove. Mặc dù chúng nó chửi lung tung những điều mà Dove yêu quý đến mức đâm ra ngáo.

          Tổ quốc như trong bài thơ chẳng hạn. Tổ quốc đó đã từng hiển linh trong hình hài Văn Ba. Bởi vậy nếu Văn Ba gọi “đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào”, Dove lập tức tuân lệnh.

          Nếu tổ quốc của ai đó hiển linh trong hình hài của ông Diệm, ông Thiệu hoặc ngay cả Điếu Cày đi chăng nữa thì đó là vấn đề của họ và chỉ của họ. Nhưng nếu vì thế mà mạ lỵ tổ quốc của Dove thì nên xin lỗi để chứng rằng họ đã thoát mù quáng.

        • Mười tạ says:

          Cụ Dove có lỗi đâu mà xin 🙂

    • Thanh Tâm says:

      Thấy bác P-V-Nhân viết Comment dưới : Thua rất xa các còm sĩ Hang Cua, trước tiên là Kim Dung ( nàng đã đi xa rồi)…, giật mình vội mở trang của Kim Dung lại được đọc lá thư ngỏ của GS Tương Lai gửi BT Lại Văn Sâm . Bây giờ lại thấy Kim Dung cười khùng khục …mừng quá . Bác PV. Nhân mơ thấy Nàng à ?

    • Vĩnh An says:

      Tôi tin bài thơ này là của anh Phúc. Một bài thơ quan trọng ở ý tưởng, cảm xúc từ 1 hoàn cảnh cụ thể, mọi việc còn lại là việc của “thợ xắp chữ”. Vì vậy không đồng tình với chữ “ông ổng” của chị KD, phải đặt mình trong bối cảnh và cảm xúc của tác giả mới cảm nhận được.
      Khi Tổ quốc lâm nguy, cho dù các lãnh đạo có lạnh lùng vô cảm hay tính toán thế nào thì cảm xúc của người dân, người lính vẫn vô cùng quan trọng. Nếu họ cũng lạnh lùng, vô cảm, tính toán thì đất nước sẽ tiêu vong.
      Bài thơ “cổ động” này đáng được trân trọng cho dù nó hay hay không và tác giả là ai đi chăng nữa

    • vanthao says:

      Em thì không nghĩ chỉ có vấn đề thơ hay dở ở đây. Chị Kim Dung đã nói (bằng kể chuyện mình) một vấn đề lớn hơn mà chị chưa “cảnh báo dư luận”: vi phạm bản quyền, rộng ra là vấn đề sở hữu trí tuệ.

      Nhỏ thì là bài thơ giữa những người trong nước với nhau. Lớn thì vấn đề vác chuông đi đánh nước người. Tham gia TPP, nếu còn tình trạng vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, quy tắc xuất xứ hàng hóa mập mờ,… thì chỉ có … THUA.

    • Brave Hoang says:

      Thường việc của người khác, mình rất dễ đề ra giải pháp và xử lý, nhưng khi việc của mình thì mình lại luôn có lý do cho việc không xử lý.
      Đáng lẽ cô KD bằng cách nào đó, nhẹ nhàng tình cảm cũng được, nói cho ông sếp rằng mình biết việc đạo đó mới phải chứ nhỉ? Việc nhỏ mình cũng sợ đụng chạm thì việc lớn khó lòng không co vòi. Còn ông sếp kia thì đạo được 1 lần rồi quen thôi. Tật xấu dễ thành thói quen.

  13. TM says:

    Báo Nông Nghiệp Việt Nam vừa đưa ra một trường hợp cầm nhầm mới nhất:

    07:35, Thứ 6, 09/10/2015

    Đó là cuốn “Văn hóa dân gian người Bố Y ở Lào Cai”, tập 2, NXB ĐHQG Hà Nội (2015), do Trần Hữu Sơn* chủ biên.

    “Trong cuốn “Văn hóa dân gian người Bố Y ở Lào Cai”, tập 2, toàn bộ chương 7 mang tên “Âm nhạc, nhạc cụ dân gian dân tộc Bố Y” gồm 50 trang (tr. 513 -tr. 561, khổ 14,5 x 20,5 cm) là sao chép nguyên từ 2 chương trong cuốn “Âm nhạc dân gian của người Bố Y”, tác giả Trần Quốc Việt, NXB Văn hóa Dân tộc (2010). Hai chương này mang tên: “Khái quát âm nhạc dân gian của người Bố Y” (chương II) và “Những đổi thay trong đời sống âm nhạc của người Bố Y” (chương III).

    “Việc sao chép này công khai và ngang nhiên hết sức: sao chép nguyên vẹn đến cả các tiêu mục nhỏ trong các chương, cho đến toàn bộ nội dung nghiên cứu, những chỗ nào có cụm từ “người Bố Y ở Quản Bạ (Hà Giang)” đều bị xóa, thay vào đó là cụm từ người Bố Y ở Lào Cai. ”

    http://nongnghiep.vn/dao-van-trong-cong-trinh-chinh-phu-tai-tro-sang-tao-post150834.html

  14. Thanh Tam says:

    Có những bài hát ” đi cùng năm tháng ” mà trên sóng phát thanh nhà nước không được phát nữa , nhưng nó vang mãi trong lòng chúng ta , trong đó có bài của nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác trong bối cảnh Quân xâm lược Trung Quốc đang dày séo biên cương Tổ quốc vào tháng 2/1979 . Báo Lao Động đã có dịp gặp gỡ Tác giả :
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/chien-tranh-trong-mat-ai-gap-lai-tac-gia-tieng-sung-da-vang-tren-bau-troi-bien-gioi-180601.bld
    Vừa qua đọc thấy bức thư ngỏ GS Tương Lai gửi BTV Lại Văn Sâm về Chương trình dàn dựng trên VTV gì đó , có ý nói còn thiếu một chương về cuộc chiến hào hùng của dan tộc ta chống lại Quân xâm lược TQ năm 1979 . Đó là thiếu sót lớn . GS nói đúng, Nếu Tập Cận Bình sang thăm VN muốn hoà hoãn và thân thiện với VN thì lãnh đạo VN hãy đủ dũng khí nói với Ông ta hãy xin lỗi về cuộc chiến tranh đó , chứ không thể lờ đi được . Hay chúng ta cứ phải dùng chữ ” nước lạ – Tàu lạ ” nghe rất viển vông !
    Đây là một trong những tư liệu từ bên ngoài về cuộc chiến này :

    • PV- Nhân says:

      * Bài thơ nói đến biển đảo, thúc dục lòng yêu nước…Nhưng chỉ nên yêu một cách…thầm lặng. Bởi nếu nóng máu xuống đường đả đảo căm thù…Lúc ấy tổ quốc sẽ gọi vô…tù!!!

  15. Dân gian says:

    Ngày nào mà vợ chả gọi tên mình:
    Lúc sắp thắng ván cờ, tốt đã vào cung, thằng hàng xóm sắp…xin hoãn thì vợ gọi.
    Về đi ông, ăn cơm rồi còn dạy con học. Thật chán!
    Khi đang cao hứng, tay vung tít, chém tan tành mây khói…. thuốc lá.
    Bạn nhậu mồm đang há, lắng nghe mình ca…thì vợ gọi. Chán kinh!
    Hoảng nhất là khi đang ba hoa chích chòe, em gái mắt trong veo, ngây thơ đang nghe mình đắm đuối thì điện thoại reo.
    Ông ở đâu? Mèo mả gà đồng hả? Chán tận cùng. Muốn chết! 😀

    Chỉ mong Tổ quốc gọi tên mình: Hãy lên đường bảo vệ Tổ quốc.
    Giặc dữ nghìn năm đang lăm le liếm trọn biển quê hương bằng lưỡi bò chín đoạn!
    Máu sôi, nhiệt huyết, tim đập thình thình, tay bóp nát bất cứ cái gì…đang cầm
    Thì bác Lú nhà mềnh điềm tễnh, thong thả như nhà hiền triết rất hiểu biết: Tình hình biển Đông không có gì mới.

    Uất ức, tức tưởi!!! 👿 👿 👿

    • Vĩnh An says:

      Đọc mãi không hiểu lão có mấy con vợ mà gọi lắm thế

      Vợ Cả gọi xuống ăn cơm
      Vợ Hai rót rượu mùi thơm khắp nhà
      Vợ Ba dọn dẹp pha trà
      Vợ Tư bày biện la đà hát ca
      Vợ Năm trải chăn đệm ra
      Vợ sáu kỳ cọ mát xà cái chân
      Vợ bảy nũng nịu cởi quần
      Vợ Tám tắt điện ta … ru hời hời ru

      Bài này bản quyền của VA tui, cụ nào cọp lại nhớ ủng hộ cho 1 up

      • Hiệu Minh says:

        Úp cho lão VA bài thơ này 😛

        Vợ chín ngồi khóc tu tu
        Vợ mười ủ rũ con cu đâu rồi 🙄

      • Vĩnh An says:

        Mười một khóc đứng khóc ngồi
        Anh ơi anh hỡi đâu thời ngày xưa
        Mười hai bưng hai quả dừa
        Đứng ra xếp lịch cho vừa lòng nhau
        😀

  16. Hà Linh says:

    Thơ hay hay dở còn tùy cảm nhận mỗi người, riêng em thì cảm nhận bài thơ hơi có tính chất như là hô khẩu hiệu, có điều gì đó to tát và hình thức…
    Có lẽ cả hai người nhận là tác giả bài thơ bây giờ đều ở trong tình trạng đã tự nhận là của minh thì không dễ dàng bỏ cuộc để tự nhận mình là gian dối..hoặc là phải đợi đến lúc..thôi thì chẳng còn gì để mất..thì may ra..
    Anh Phúc yếu thế hơn vì là không có bản thảo, chẳng còn lại gì trong tay..nhưng cũng mong là như anh Cua nói là dữ liệu còn lại ở đâu đó…Và người trung thực sẽ được bảo vệ và chiến thắng trong cuộc chiến tìm lẽ công bằng.
    Tự nhiên có chuyện này em lại nhớ tới chuyện ngày xưa. Vốn dĩ em học lệch, chỉ học mỗi Văn..mà trong văn thì có thơ. Thế cho nên thần tượng các nhà văn nhà thơ lắm lắm ấy…Nghĩ họ phải đẹp như hoa, như ánh trăng, như sương mai, như mặt trời tỏa rạng..họ phải đẹp, phải cao quý thì mới viết ra văn hay, thơ lay động lòng người..vv thế..Một lần cô bạn chẳng biết nghe hơi nồi chõ ở đâu kể :” Mày ơi, thực ra nhà văn nhà thơ cũng không long lanh như chúng mình nghĩ đâu…Tao thấy …kể là hội văn chương thơ phú liên hoan tụ tập gì đó, ăn thịt chó,,,có người đi có người không đi thế mà cãi nhau ỏm tỏi chuyện phần mang về thế nào cho người không đi..”..Đại loại chuyện liên quan đến thịt chó, chia phần ..lâu quá rồi em không nhớ rành mạch, nhưng cốt chuyện là vậy. Em và nó cãi nhau vì em không thể tin là các nhà văn, nhà thơ cãi nhau chỉ vì miếng thịt chó…
    Nhưng sau này càng lớn càng hiểu ra thì em nghĩ ừ nhà văn nhà thơ cũng là con người..thậm chí có những vị phần con nhiều hơn phần người….nên mọi chuyện đều có thể xảy ra…

  17. Dân Thường says:

    Tớ chẳng phải là nhà phê bình hay thẩm định văn chương thơ ca gì cả nhưng tớ thấy bài thơ này chả có gì sắc sảo, viết kiểu văn phòng sản xuất thơ, quen kiểu hô khẩu hiệu thường thấy ở một số nhà thơ tuyên truyền…
    Ngay câu đầu tiên: Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình, đã thấy sên sến và gượng gạo rồi, chả còn hứng thú mà phải cố gắng để đọc cho hết.

  18. Vĩnh An says:

    Thật thiếu sót nếu bàn luận mà không ghi lời bài thơ ra đây, hay đấy chứ, cụ nào nói không hay cứ việc ném đá:
    Bài thơ “Tổ quốc gọi tên”

    Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình
    Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
    Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
    Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
    Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi
    Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
    Thắp lên ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã
    Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông
    Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình
    Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc
    Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước
    Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau
    Sóng chẳng còn bình yên dẫn lối những con tàu
    Sóng quặn đỏ máu những người đã mất
    Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
    Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng “Việt Nam”
    Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc
    linh thiêng
    Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố
    Ngọn đuốc Hòa bình trên tay rực lửa
    Tôi lắng nghe
    Tổ quốc
    gọi tên mình
    Tác giả: ??

    • Vĩnh An says:

      Đoạn “kẻ lạ mặt” chắc là bị biên tập, phải là “bọn bành trướng”

    • Vĩnh An says:

      Khảo dị “TỔ QUỐC RÉO GỌI TÊN”

      Đêm qua giật mình nghe Tổ quốc réo gọi tên
      Với tiếng quát mắng và tiếng người nức nở
      Sao các ngươi để ta ra nông nổi thế này
      Nơi bão tố dập dồn, Hoàng Sa đã mất
      Chốn Tây Nguyên-Bô xít rước giặc vào nhà
      Thăng Long xưa nham nhở với đường cắt bê tha
      Rừng phá sạch, khóc than cùng khoáng vật
      Thắp đuốc mỏi mắt không tìm được người trung thực
      Nước mắt dân oan thấm đất mặn vô cùng

      Đến hôm nay kẻ thù vẫn rình rập
      Đợi thời cơ là chúng ra tay
      Sao các ngươi vẫn thờ ơ ngồi hưởng lộc
      Bòn từng công trình và vét từng xu
      Ngân khố quốc gia coi như két trong nhà
      Ăn của dân mà chẳng màng xấu hổ

      Thôi các ngươi cứ hót nhưng đừng làm thêm nữa
      Hãy về quê chăm sóc rì sò (resort)
      Cùng với vợ già và bồ trẻ kiêu sa
      Để ghế đấy cho cháu con hưởng mát
      Một ngày nào đấy
      Sóng chẳng còn bình yên với du thuyền
      Đất quặn đau máu những anh hùng đã khuất
      Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
      Chín mươi triệu người thao thức tiếng “Việt Nam”
      Chín mươi triệu người vì Tổ quốc linh thiêng
      Giành lấy công bằng và quyền được sống
      Trong hòa bình dân chủ và tự do
      Có ai lắng nghe
      Tổ quốc
      réo gọi tên mình 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Đây là bài thơ TỔ QUỐC CHỈ TÊN của tui.
        Tui…tranh chấp bản quyền với lão Vĩnh An 😛

        Ba câu cuối như ri:

        Hãy lắng nghe,
        Tổ quốc
        Chỉ tên từng thằng! 😯 👿

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:

        Khảo dị này của ai mà hay vậy bác VA. Xứng đáng 10 điểm!
        Còn bài thơ đang tranh chấp kia có chi hay để tranh chấp ạ?

        Bác VA ơi, giả dụ trong một diễn đàn thơ thẩn, có người mần thơ, rồi người khác tiếp nối, lấy một hai câu thơ của người kia, hoặc tứ thơ của người kia và ứng tác một bài thơ khác, vậy có gọi là đạo thơ không ạ?

      • Vĩnh An says:

        Chào TKO, VA chỉ thay mấy dòng cho hợp với tiêu đề, chứ thực ra VA chỉ là thợ sắp chữ hạng bét. Hồi đi học giờ làm văn, thầy bảo em làm văn như làm toán thế này à, khô lắm. Thầy toán lại bảo: em làm toán mà như làm văn thế này hả hả, nhưng vẫn cho điểm cao vì những lúc ốm nằm viện hay trốn vợ đi du hý với bồ là chỉ còn trông cậy được vào VA, từ giữ trật tự đến giao bài chữa bài chấm bài. Lớn lên, hì hục làm bài thơ tình tặng bạn gái thì cô ấy cười khì bảo đằng ấy chép ở đâu ra thế. Hứng tụt hết cả, nên không thành nhà thơ được.
        Với chuyện bản quyền thơ, VA cho rằng chỉ nên dẫn ra bài của mình là văn minh nhất, mọi sự đánh giá nên để cho cộng đồng, không nên tùy tiện bảo người khác cọp của mình. Chuyện sử dụng tứ hay ý hay cả 1 câu vẫn thường xảy ra, dựa vào đấy mà nói người ta cọp thì thật là… thư ngỏ của anh Phúc cũng nhẹ nhàng nhưng khỉ cái là chẳng có dẫn chứng gì cả, đến bài gốc cũng không có, còn to chuyện là do cô Mai và báo chí thổi phồng lên thôi.
        Mình làm thơ con cóc bá đạo cho vui xá chi chuyện bản quyền 😀
        PS: Những bài tặng TkO là thật, ko cọp của ai cả, không tin thì cũng đừng nói ra kẻo cụt hết hứng 😛

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Nói thật với bác VA là TKO chưa hề đọc bài thơ TQGTM cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan ngoài bài viết của bác Cua và bài thơ trong comment của bác VA.
          Nên TKO không hề kết luận ai là tác giả.

          Là TKO giả dụ tình huống vẫn thường xảy ra khi mần thơ trên diễn đàn, nhưng khi tranh chấp người ta dễ quên hết. Đáng tiếc, nhà thơ với anh bộ đội lại đi tranh chấp với nhau, lại là bài thơ về lòng yêu nước. Mà nội dung lại không có chi đặc sắc. Chán thật đấy ạ.

          P/s: Thơ bác VA mần là tặng TKO thật ah?
          🙂
          Nhưng mà TKO là chuyên gia làm cụt hứng á!
          🙂

  19. Người đánh dậm says:

    Về tác giả bài thơ “Lính mà em”, xin cung cấp mấy thông tin sau:

    Năm 1978 khi Phạm Tiến Duật đang vật vã với ung thư ở BV 108, Nguyễn Quang Thiều đến thăm. Trên Tuổi trẻ (http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20071104/mot-nguoi-linh-dac-biet-tren-duong-mon-huyen-thoai/227689.html) Nguyễn Quang Thiều viết ” Khoảng nửa tháng trước đây, bạn bè nhà thơ ở Công ty Dầu khí Việt Xô đã in một tập thơ nhỏ cho ông. Họ là những bạn đọc mến mộ thơ ông từ thời chiến tranh”.
    “ …Khi tôi đến, ông lấy tập thơ tặng tôi và mở tập thơ ra chỉ cho tôi xem một bài thơ và nói đó không phải là bài thơ của ông. Nhưng vì yêu quí mà những người làm sách đã đưa bài thơ đó vào. Đó là bài Lính mà em. Phạm Tiến Duật nói đây là bài thơ của một nhà thơ nào đó của Sài Gòn viết trước 1975”.

    Trước nữa trên Blog Đàn chim Việt, Nguyễn Tử Siêm (Thư Điền) says: 23/12/2012 at 06:07
    “Đã rõ qúa tác giả bài thơ là Lý Thụy Ý. Đã nhầm thì xin người biên tập hãy lên tiếng đính chính và xin lỗi tác giả”.

    Trên Blog Tâm sự loài chim biển tôi nhắc lại tương tự: (http://truongphibao.blogtiengviet.net/2009/05/22/lasnh_man_em_laf_tharyy_a)
    “Cảm nhận từ: Nguyễn Tử Siêm [Bạn đọc] Email 23.12.12@20:33 “Chính nhà thơ PTD nói bài này không phải của ông. Gần đây nhà thơ nữ Lý Thụy Ý lên tiếng: chị là tác giả của nó; dẫn chứng khá thuyết phục. Bạn tìm trên mạng khắc thấy. Tôi cho là vấn đề đã rõ. Người biên tập nên đính chính và có lời xin lỗi cả 2 nhà thơ”. Và nói thêm:
    Nguyễn Tử Siêm (Thư Điền) says:
    09/01/2013 at 11:36
    “Nói thêm: bản thân PTD cũng nói bài thơ này của một tác giả nào đấy ở miền Nam, chứ không phải của anh (xem các nguồn trên mạng). Ở miền Bắc, từ “lính” vẫn dùng một cách dân dã, còn “bộ đội” là từ dùng trong các văn bản chính thống”.

    • Hiệu Minh says:

      Cãi tiếp cho vui….

      Đầu đề “Lính mà em” không hợp với lính miền Nam. Lính Nam phải gọi là “Lính mà…cưng”

      Miền Bắc không gọi là lính. Phải là “Bộ đội mà em…” mới đúng.

      Tóm lại, bài này của người miền … Trung chỗ Mười Tạ 😛

      • Người đánh dậm says:

        Thì cãi này: “Dấu chân người lính” (N.M Châu); “Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính…” (D.M.Tuyền), trong Mầu tím hoa sim” (Hữu Loan) cũng “lính”, thiếu gì. KL “Miền Bắc không gọi là lính” là không xác đáng.

        • Hiệu Minh says:

          Do mấy ông này bị ảnh hưởng của VH miền Nam. Dân Bắc gọi là đi bộ đội, dân Nam gọi là đi lính.

          Tiger nhà này giúp làm thuế ngoài Eden. Có một cụ đến nhờ khai giúp đứa con trai. Cụ kể ngày xưa nó vô lính, sang đây chẳng biết chữ… đại loại con cà con kê trong khi đợi cô tiger nhẩm tính. Vốn vui tính, tiger hỏi luôn “Ô, thế là anh ấy đi bộ đội à”. Bà kia sửng cồ “Nói cho cô biết nha, dân Nam chúng tôi không đi bộ đội mà là đi lính. Sếp của cô đâu, ra đây tôi bảo”

          Tiger cụp vòi… sợ hết hồn. Lính hay bộ đội thì đều cầm súng cả, phân biệt cả tên gọi cho khổ thân đời, thần kinh phân liệt :v

        • Người đánh dậm says:

          Có lần ở Cò Nòi, đêm đói, vào bản xin sắn nướng ăn. Ông chủ cao to lững lững hỏi “Bộ lội à ?”. Rồi ông tự khoe: “Bố cũng li bộ lội” (à ra cựu chiến binh !). “Bố li bộ lội cho Tây đánh ta lố !” (bỏ mẹ, ông này là lính dõng !). Lại tiếp: “Bố lóng quân ở cái l…ồn Nà Sản ấy” (Lạy bố, cười sặc miếng sắn luôn !).

      • HỒ THƠM1 says:

        Miền Trung gọi là “Lính mà… mi” lão Cua ui! 😛

  20. Dân gian says:

    Tổ quốc gọi tên minh? Mình đã làm được gì chưa mà Tổ quốc quan tâm đến? Thực tế thì minh chỉ đóng thuế nuôi bộ máy quản lý nhà nước mà thôi, chưa làm gì hơn. Thật áy náy!

    Nhưng chắc chắn đến lúc nào đó Tổ quốc sẽ réo tên một vài người làm hại Tổ quốc ra mà chửi.

    • doan says:

      -“Tổ” gì? Gọi tên ai?
      Có những cái tổ… chỉ muốn bắt người ta phải rời xa… Tổ quốc.
      Vừa mới đây, tổ… Bộ Công an gọi: – Trần Huỳnh Duy Thức, đi Mỹ!!!

  21. TranVan says:

    Đâu phải chỉ có bài thơ này là có vấn đề chủ nhân là ai.

    Hai tập thơ , một đã xưa (Ngục Trung Tùy Bút), và một gần đây (Hoa Địa Ngục) cũng đã gây ra nhiều sóng gió về tác giả thật, tác giả dỏm.

    Tôi cứ lờ tên tác giả khi có vấn đề. Đọc “tác phẩm” có vấn đề đó rồi …. quên.

    Sách vở (có giá trị) trên thế giới cả đời mình cũng chưa đọc hết …. một phần nhỏ nhoi. Hơi đâu mất (thêm) thì giờ cho chuyện bản quyền.

  22. XoaiXon says:

    Tổ quốc gọi tên…ai ???
    Mà còn mỗi…nhà thơ !
    Hơ hơ….

  23. Trần says:

    Loạn lạc bàn.

    Thoáng cái tít “Tổ quốc gọi tên …ai?” của lão Cua, giật thót mình. Trước là, già rồi mà mấy lão cao niên túm tụm thi thoảng hoạt khẩu, “Trời”, hay chính xác là Diêm Vương, gọi…ai người nấy chịu. 😛 Thứ là, chà chà, nghe từ Tổ quốc ái ngại làm sao, ““Tổ quốc cũng như tổ cò/Có đói có khổ mới mò sang… Tây”, giờ vạn vạn người lao động xuât khẩu, kể cả buộc lòng xuất khẩu “vốn tự có”, sang cả Tàu.

    May lão Cua cảnh báo ngay cho, “chém gió cuối tuần cho vui”, hoàn hồn để lướt. Đại khái chuyện muôn năm cũ, hũ nút đã mút mùa . Quay lại ngó cái clip cho hết đuôi lại lộn lên đầu. Nhạc thế, thơ thế , nhạt phèo. Chỉ được cái gợi nhớ văn nghệ thời Bạch mao nữ, múa may quay cuồng đồng điệu nhịp rồi tất thảy toàn thân, chân tay mắt mũi đều nghiêm chỉnh dưới cờ đỏ ối hướng về “Đông phương hồng, Mao-sờ- tung, mặt trời lên”. Đúng là một thời hào hùng, một thời sọt rác
    .
    Cái chuyện đạo văn, đạo thơ, đạo nhạc nói cho cùng cũng chuyện để mà chém gió như lão Cua nói là đúng. Chuyện ai đạo ai giữa nhà thơ nữ Nguyễn Phan Quế Mai và anh nhà thơ bộ đội biển đảo Ngô Xuân Phúc, có mà trời xử. “Ý lớn gặp nhau”(?) giữa bài thơ “Hỏi” của Hữu Thỉnh viết năm 1992 và bài thơ “Thượng đế sinh ra mặt trời” của nữ thi sĩ Đức Christa Reinig trong một tập thơ của bà đoạt giải thưởng Văn chương Bremen 1964, thì có trời mới biết.Chuyện bản quyền “Happy Birthday”đến ngay như bên tây, tài liệu luật sư đưa ra dày đến 500 trang, mà hình như vẫn chưa hồi kết.

    Thành ra mới thấy ‘ba ông kia kìa’, Mác, Ănghen, Lênin rất chi “quân tử”. Trung quốc, Cu ba, Việt Nam, TriềuTtiên…”đạo” chủ nghĩa của các ổng bao năm mà các ổng không đòi tiền bản quyền kiện cáo chi mô. Thấp hơn, thấy ông Lê Duẩn nhà ta cũng tài tình thẳng thắn hổng có quanh co: biết được quần thần viết điếu Văn Ba chả nên hồn nên khi biết có điếu của Sít viết cho Lê, ổng hốt liền chả lo kiện tụng mà lại thành công nhớn.

    Tóm tắt lại, chỉ mong mấy đứa cháu đến hồi ba mươi tuổi được Tổ Quốc gọi lên làm Giám đốc Sở là mừng húm.

    Có tiếng Bà xã gọi xuống sực phàn. Vâng dạ rõ to,“lời bà gọi lời non nước”! 😀

    • TC Bình says:

      Hổ cái gọi tên ta
      Ta vừa Dạ vừa ca:
      Bẩm Bà con lĩnh mệnh
      Suốt kiếp đội ơn Bà 🙂

      • Hoàng cương says:

        Cụ Trần răng còn chắc nhỉ 🙂

        • Trần says:

          Khai thật. Tuy 1 bắc cầu, 2 implant nhưng nói chung còn chắc bác HC ạ. Hiểu ý bác dụng ngôn, nốt cho trọn: Hẳn bền nếu được phép thử nghiệm bền 😀

        • Hoàng cương says:

          Bác Trần muốn đi thử nghiệm ở đâu …cho tui hay 🙂

        • Trần says:

          Chỉ dám kêu “nếu” mà bác đã nhã ý cho chữ “muốn”. Vây thì năm tới có dịp dzô nam, nhờ bác đưa ra “Cần Thơ có bến Ninh Kiều…”, cho nó gần 😀 . Mà nhớ khi đó cùng hội cùng thuyền tới bến à nha. Cảm ơn bác trước.

    • doan says:

      Các bác ở Hà lội cứ đòi bỏ loa phường.
      Không thể bỏ được! Nếu bỏ thì làm sao mà biết khi nào Tổ quốc gọi? 🙂

  24. Thanh Tam says:

    Lâu nay không nhận được tin tức gì Nhà văn Nguyễn Quang Lập . Nhớ một câu bác ấy trích dẫn hay của Bác ấy không biết : Ở đâu có phong trào thơ văn phát triển thì ở đó nghèo đói ” ! Câu này chưa có nhà XH học nào làm cuộc điều tra kiểm chứng ! Nhưng những nhà Thơ nổi tiếng thì tôi chưa được làm quen bao giờ, còn mấy Ông nhà thơ mà tôi quen ,lại được tặng cả tập thơ của chính tác giả thì đa phần thấy ” hấp hấp ” ! Mỗi lần các Ông nhà thơ ấy đến đọc thơ và tặng “Tác phẩm ” của họ là cảm thấy bị “tra tấn ” ….
    Ông Tố Hữu đúng là ngồi ở ATK Định hoá, Thái Nguyên sáng tác bài thơ : Hoan hô chiến sĩ Điện Biên ,vì khi về HN rồi Ông ấy mới bị lộ với bài Việt Bắc, Lúc đó Tố Hữu toàn nhớ các món Ẩm thực và “con người ” Việt Bắc thôi : ” Mình về , mình có nhớ ta
    Ta về ta nhớ những hoa, cùng người
    …. Trám Bùi để rụng, măng mai để già …
    Bác nào cùng ở Việt Bắc hay đã từng gặp Tố Hữu có thấy Ông ấy bị hâm không ?

    • TC Bình says:

      Tố Hữu tiên tri đây này:

      Trong một cuộc thi quốc tế về khả năng nói tiếng nước Nga giỏi nhất. Kết quả là thí sinh Việt Nam đoạt tất cả các giải thưởng từ cá nhân đến toàn đoàn…vv….
      Mọi phóng viên có mặt liền vây quanh trưởng đoàn Việt Nam để hỏi bí quyết học tiếng Nga của người VN.
      Trưởng đoàn VN không nói nhiều, chỉ cần đọc 2 câu thơ của Tố Hữu:
      “Yêu biết mấy nghe con tập nói
      Tiếng đầu đời con gọi Xít-talin”

      Ai nấy đều ngả mũ, lắc đầu le lưỡi bái phục,
      Thánh đến thế là cùng!

      • Xôi Thịt says:

        Xít là tiếng Anh. Lão Tập có nhầm không đấy?

      • vangta says:

        Dù cụ Tố Hữu giỏi tưởng tượng ,nhưng cụ sử dụng từ Xít -talin thì nếu có được gặp trực tiếp cụ Stalin chắc ko thể hiểu cụ TH nói cái gì .Cái lối phát âm do mấy tay nào đó nó làm hỏng cả bao thế hệ người Việt MB nói chỉ làm trò cười cho người ta .Bây giờ dù đã khá hơn nhưng nhiều tờ báo vẫn sử dụng cách phiên âm vớ vẩn sai 100% này .

    • Thanh Tam says:

      Lúc trẻ đọc thơ Tố Hữu ào ào, chẳng hiểu gì . Bây giờ đọc lại có bài nghe lạnh cả người :
      Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
      Đảng ta đây, xương sắt da đồng
      Đảng ta, muôn vạn công nông
      Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.
      Đảng ta Mác – Lê-nin vĩ đại
      Lại hồi sinh, trả lại cho ta
      Trời ca, đất rộng bao la
      Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người.
      ( Bác nào giỏi bình thơ , phán xem ý tác giả nói : Bát cơm, tấm áo , hương hoa , hồn người là nghĩa chi mô ? Hoặc Bác nào giỏi tiếng Trung hoa , dịch bài này ra tiếng Tầu để cho TBT đọc nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới sang thăm VN thì Tập sẽ rất vui đó ! )

  25. HỒ THƠM1 says:

    PHIẾM LUẬN

    TỔ QUỐC GỌI HANG CUA

    Chuyện cầm nhầm tác phẩm của nhau, thậm chí nay có người còn cầm nhầm đồ đạc, của nã của người khác có lẽ cũng không có gì lạ. Nhưng đó là người sống cầm nhầm “đồ” của người đã chết, hoặc …nước trong cầm nhầm hàng của nước ngoài abc… còn ở đây hai cụ nhà thơ vẫn còn sống khỏe mạnh lại ở nước trong ( có khi là hàng xóm 🙂 ) mà quyết liệt giành nhau bản quyền của một bài thơ được đọc trong nước thì cũng là chuyện … cổ lai hy! ( dịch đại là chuyện… xưa nay hím 🙂 )
    Cho đến bây giờ vẫn chưa biết “Tổ quốc gọi …tên ai”, cụ nào là tác giả, cụ nào là tác thật!

    Cộng đồng phây búc vẫn còn dậy sóng khi Tổ quốc gọi …sai tên!
    Đây là bài thơ mà cụ Trần Mạnh Hảo chém một nhát là bài thơ …kém! Biết rằng không phải cụ Hảo nói lúc nào cũng đúng nhưng có lẽ bài thơ “Tổ quốc gọi tên” cũng không có gì là xuất sắc để đến nỗi phải ầm ĩ.
    Nhưng …quyền tác giả và tác thật vẫn chưa ngã ngũ vì cộng đồng mạng đã làm cho… tình hình thêm phức tạp!
    Trước diễn biến phức tạp của tình hình…”Tổ quốc gọi tên ai”, tui xin đề xuất kế sách để tìm tác giả và tác thật như ri: ( Có thể kết quả đạt đến 97,59%):

    Đề nghị các cụ trong Ban Tuyên giáo của ta như GSTS Hoàng Chí Bảo, Đỗ Thế Kỷ, Hà Minh Huệ, Đào Duy Quát… hoặc bét nhất là cụ Hữu Thỉnh ra tuyên bố: Bài thơ Tổ quốc gọi tên là bài thơ rất kém, chưa có bản lĩnh chính trị, chưa có tính đảng, chưa xác định được kẻ thù ( gọi kẻ thù là “kẻ lạ” ( đếch biết thằng nầu) abc…Lúc đó sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

    – Có một người tự “rút” thì đương nhiên người kia là tác giả xịn!

    – Cả hai đều tự “rút” thì tình hình sẽ trở lại như cũ, hết ầm ĩ làm gì, chẳng cần phải tìm tác giả tác thật làm gì, mất công.

    – Hai người vẫn khăng khăng mình là tác giả,…cuối cùng ai làm đơn xin…khoan hồng trước, thì đương nhiên người kia là tác giả xịn!
    :mrgreen: 😛

    • Hiệu Minh says:

      Nếu cả hai cùng rút lui thì HT1 đứng ra nhận, big winner cần mỗi cái còm 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Lúc đó bài thơ trở về đúng chuẩn …”Tổ quốc gọi Hang Cua ” 😛

      • doan says:

        Qủa thật, bài thơ thiếu tính đảng.
        Bác HT1 sau khi nhận, nên xin phép các cụ Ban TG sửa lại tên bài thơ thành… “Mặt trận Tổ quốc gọi tên mình”. 🙂

  26. Xuân Phương says:

    Có câu ” Xưa bày, nay bắt chước”. Thực ra, chúng ta đang thừa kế di sản của hàng hàng tỷ người quá cố qua hàng ngàn năm nên giống như nhà thơ nào đó đã nói ” Chết chẳng có gì mới, sổng chẳng có gì mới hơn”.
    Thơ thẩn thì tôi không rành, nhưng tôi nghĩ nó giống như trò chơi chữ nghĩa, mà chữ nghĩa thì có giới hạn, nên các nhà thơ thó của nhau là chuyện “thường ngày” thôi.

  27. Hiệu Minh says:

    Bên FB có bạn đọc tìm ra một bài thơ khác “Khi tổ quốc gọi tên mình” từ năm 1979, đọc lên thấy mang máng 😛

    • HỒ THƠM1 says:

      Đây là “bài thơ” à!?
      Chỉ là Vè bài chòi của một anh bộ đội nào đó thôi. Hở tí là thơ thì còn ai mà làm… thơ!? 🙂

  28. huu quan says:

    Nếu so ông Phúc gì đó với Quế Mai thì khác nhau một trời một vực. Quế Mai giàu có, oai phong, là phu nhân của một ông lãnh sự to to nên thoải mái đi đây đó. Quế Mai cũng làm nhiều thơ, dù em chả thuộc bài nào nhưng nghe nói nhiều bài về Tổ Quốc lắm có giọng điệu hao hao như kiểu TQGTM. Vì thế e khó có vụ ăn cắp.
    Nhưng bi giờ cô ấy bị vu ăn cắp rồi nên phản làm tới thui. Dù có thể là đồ ăn cắp nhưng để trong nhà mình quá lâu, ai cũng xác nhận là đồ của mình (Chỉ có 1 thằng nhảy ra bảo đồ của tao nhưng tao đếch có bằng chứng gì) thì cứ kiện cho tới. Cho thằng kia tởn tới già không dám tý toe gì nữa. Đời là thế. Chứ bây giờ đứng ra bênh vực cho cái ông Phúc nào đó thì hoá ra giúp ông ấy nổi tiếng à? Rồi mai mốt có ông hâm hâm nào lại nhận “Chào 61” hay là “Ngục Trung nhật ký” là của ông hâm ấy viết và kẻ khác chôm lại thì… chít cả nút.

  29. Dove says:

    Có một cô giáo xăm chân thế là bị ném đá ghê ghớm. Dove băn khoăn mãi hỏng biết cô ấy xăm cái hình gì? Thật là tuyệt, nếu đó là hình anh lính bồng súng như trong chuyện tiếu lâm. Mặc dù đây là chi tiết ko dính dáng mấy đến GD, nhưng đã là truyền thông thì nên minh bạch.


    Ảnh riêng tư của cô giáo xăm chân và phụ thân (nguồn Vietnamnet).

    Chuyện bên lề là thế, còn tâm điểm của quan tâm là triết lý GD thì xem ra vượt xa mức OK. Theo Dove thì “sách trắng” của cô giáo này về triết lý kiềng ba chân: “dạy ít dỗ nhiều”, “kéo cưa lừa xẻ” và “học giỏi quá cũng không để làm gì”, đáng đồng tiền bát gạo hơn vạn lần những thứ mà các GSTS quảng bá. Xin mời các bác tham khảo:

    – Tôi thấy tôi dạy thì ít, mà dỗ thì nhiều. Các cụ đã bảo là dạy dỗ cơ mà. …Tại sao phải hành hạ nhau bằng cách bắt phải làm này làm nọ? Tôi nghĩ dạy và học cũng như chơi kéo cưa lừa xẻ. Đôi bên đu đẩy nhau, phía này dấn tới thì phía kia lùi, và ngược lại. Làm như thế hai bên cùng không mệt, mà lại được việc.

    – … tôi cho rằng nếu học dốt sẽ không làm được giáo viên giỏi. Nhưng đồng thời, tôi thấy rằng học giỏi quá cũng không để làm gì. Nhiều người bạn ngày trước của tôi học rất bình thường, nhưng bây giờ vô cùng thành đạt. Còn tôi học giỏi thế, đến giờ là cô giáo cấp 3. Vì vậy, với những học sinh không giỏi, tôi vẫn rất trân trọng, bởi có lẽ, rồi có ngày nó vẫn sẽ trở nên thành đạt như bao người bạn cuả mình.

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/266547/tro-chuyen-voi-co-giao-xam-chan.html

    Dove tin rằng các bậc cha mẹ như các chị Hà Linh, TM, bác TranVan…cứ mạnh dạn gửi con cháu về VN theo học cô giáo xăm chân. Chắc chắn rằng nhờ triết lý GD kiềng 3 chân, chúng sẽ ko hề thua kém Cua Jr. học ở trường WL. Bởi vậy, ngân quỹ gia đình dôi ra, đề nghị các chị, các bác cứ bạo tay chi để xăm mình và làm đẹp theo sở nguyện. Riêng bác Tranvan, đã có thể yên tâm mua kính placebo gọng vàng 24K để tạo dáng VK yêu nước hoàn hảo.

    Cuối cùng, thiển nghĩ cũng nên dành ra chút ít để làm từ thiện.

    • Dove says:

      Tin chắc rằng cô giáo xăm chân mà áp triết lý “kéo cưa lừa xẻ” vào TamHmong thì tuyệt đối OK. Mặc dù vậy, Dove khuyên chớ thừa thắng xông lên kéo cưa lừa xẻ với lão Xanghứng. Cô dấn tới lão ấy ko lùi thế là cô sẽ lại khổ đời mang tiếng gấp mấy lần xăm chân ấy chứ.

      • TranVan says:

        Cô Giáo Nguyễn Nữ Kiều Vinh này yêu nghề. Theo tôi rât thích hợp với cấp 1.

        Từ cấp 2 trở lên học sinh bây giờ khôn lắm rồi và biết phải trái.
        Nhưng khi ra đời vẫn phải làm liều để thích nghi với môi trường khắc nghiệt và lưu manh quanh mình

        • Dove says:

          Cô ấy thích nhất là học sinh cấp III, cấp II chê nhỏ, còn đại học chê già. Cho nên trong 3 triết lý, có vẻ chỉ mỗi “học giỏi quá chả để làm gì” là áp dụng vô điều kiện thôi. Chỉ nên dành thời gian học những môn mà mình thích và chơi thể thao, những môn khác chỉ học lấy lệ, ko lưu ban là được.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      1. Cô giáo xăm chân:

      Cô giáo xăm chân của cụ Dove phát biểu rất … cá tính mà cũng hơi bị trúng.
      🙂
      Hình chụp hai bố con nhà cô giáo ấy trông tình cảm, hay hay, cụ nhỉ?

      Điểm lại, mấy bạn học rất giỏi trong lớp TKO đúng là đa số không theo nghề giáo viên ạ.

      2. Giáo sư xăm tay:

      Lần nọ, TKO được cử tháp tùng đoàn công tác của một công ty Pháp chuyên sản xuất vaccine cho cá, khi giới thiệu các thành viên trong đoàn, TKO đinh ninh một vị bề thế đạo mạo phúc hậu sẽ là Giáo sư, ai dè đó là GĐ Kinh doanh, còn vị trung niên phong cách trẻ trung, lãng tử, bụi đời, xăm dài cánh tay, mặc đồ da, đi giầy da lại chính là Giáo sư gốc Thụy Sĩ.

      TKO đã được giải phóng định kiến về người xăm mình từ ấy.

      • Dove says:

        Dove hồi còn ngây thơ đọc chuyện cổ tích. Khi lặn xuống biển mò ngọc trai, người Giao Chỉ mình phải xăm mình để dọa thủy quái như thuồng luồng, giao long v.v… Thuật xăm mình khá đơn giản, công cụ chỉ là một cái dùi và vài lá trầu không. Ráng chịu đau một chút là có hình xăm.

        Bây giờ thuồng luồng, giao long đã bị bắt bán sang Tàu làm đặc sản hết trọi rồi, nhưng học sinh hóa ra còn dữ hơn vì từ mẫu giáo đã bị bóp cổ, đập đầu, đè ra sàn trói rồi nhét giẻ vào mồm. Thế cho nên cô giáo phải học tổ tiên xăm chân để hù chúng nó.

        Xăm mình là truyền thống dân tộc đấy. Kể ra đây để TKO thoát định kiến triệt để hơn.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Chị gái TKO tên T, là cô giáo tiểu học, dạy môn vẽ. Còn K là con trai của em út TKO, học sinh lớp 3, là cháu cưng/đệ tử ruột của TKO.

          Dịp lễ 2/9 vừa rồi, K theo mẹ từ SG về thăm ngoại, trong lúc trò chuyện với các Dì, nó nói như sau: con sắp hết được nghỉ hè, còn Dì T sắp lại được hành hạ học sinh…!
          🙂

          Lớp 3 thôi đó cụ Dove. Dì nào cũng cưng nó, riêng Dì T còn chiều nó ác luôn, vậy mà …! Hic hic!

  30. lacrangcavo says:

    Chuyện này đúng hay sai, thì còn phải đợi. Nhưng em cũng chứng kiến nhiều bài trên forum, trên blog bị đạo lắm. Kiện thì họ ngại, hơn nữa chứng cứ để chứng minh nhiều khi những người viết nghiệp dư họ 0 để ý lắm.
    Ví dụ có hồi em hay đọc forum của một hội câu cá, vì họ tả đi câu mực, bắt còng trên bãi biển, bắt nhái, làm các món ăn từ đó hay và thực lắm. Thế rồi có một vài bài bị đưa lên báo, ký tên khác, và đương nhiên người khác lĩnh nhuận bút. Em biết rõ vì mình theo dõi từ đầu. Các tác giả kêu ầm ĩ mà chẳng làm gì được. Forum đó giờ cũng không còn tồn tại trên mạng. Giả sử tự nhiên có một bài nào đó trong forum đó giờ nổi tiếng với một tác giả khác, chắc tác giả thật cũng chẳng có chứng cứ chứng minh.

  31. TC Bình says:

    EM CÓ NGHE TIẾNG GÁI GỌI TÊN TÔI

    Em ơi có nghe, tiếng nói từ con tim
    Của kẻ đến sau mơ màng tìm hạnh phúc
    Tình muốn trong, cuộc đời dìm cho đục
    Duyên kiếp muộn màng, đày đọa trái tim côi

    Em có nghe tiếng..gái, gọi tên tôi
    Trăm thổn thức cùng ngàn lời giục giã
    Tim tôi không là đá, chẳng khó để xao lòng
    Lý trí tựa hư không, triệu lần toan sa ngã.

    (Nhờ lão Cua giữ bản quyền. Mà thôi, chả ma nào tranh bản quyền đâu mà sợ 🙂 )

  32. Mười tạ says:

    Tổ quốc gọi tên … Phúc – Mai, chớ ko phải Giang – Mai là ổn rồi 🙂 Mta chỉ quan tâm thơ HCg có bị đạo ko mà thôi.

    (Mta đang chờ bài một thoáng Hội an của cụ Dove à nghe, quyết tâm tem và tặng, keke)

    • Dove says:

      Dove đã viết “Hội An trong mắt tôi”, Phần I: Ba cột mốc đáng ghi nhân. Có lẽ sẽ bao gồm 3 phần. Nếu lão Cua cho đăng thì sẽ viết tiếp: Phần II: Đêm phố cổ và Phần III: Bình minh trên cồn cát Cửa Đại và một thoáng tương lai (nếu đủ nội dungsẽ tách ra lthành phần IV).

      Dự kiến sẽ chọn khung chủ đề rộng để mọi người có thể tham gia. Biết đâu nhờ sự góp ý khi viết lại sẽ hay hơn.

  33. Hiệu Minh says:

    Vào Yahoo 360 có đường link http://personalweb.about.com/od/easyblogsandwebpages/ss/yahoo360.htm

    và nói rằng

    Updates to Yahoo Profile
    Yahoo Profile (profile.yahoo.com) no longer exists. But don’t worry – your comments on various Yahoo properties didn’t disappear! Most relevant settings are now in your account settings. We simply removed the ability to view public profiles and the “about me” and “my interests” sections.

    Why?
    Yahoo Profile was created to let you view public info about others. With Yahoo, you could check out profile pictures, nicknames, and comment histories as well as manage your own publicly visible settings. It never quite took off. Very few people look at other people’s public profiles, so we switched our focus to the things that matter to you most.

    What does this mean for you?
    You can still post comments on the various Yahoo properties and your Yahoo nickname and profile pic still exist.

    Right now, you aren’t able to edit your profile picture, nickname, gender, or date of birth from within your account settings. We greatly appreciate your patience while we work to update this and create new ways to personalize your account.

    Ai dùng Y360 và còn nhớ PW hay TK thử phát xem có đúng không.

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Bác Cua nhắc YH360 làm TKO nhớ lại ngày ấy.

      Dạo Yahoo 360 thông báo sẽ ra đi vào ngày 13/7/2009, giang hồ blog rủ nhau chuyển nhà qua yahoo 360 plus, rồi đi xây nhà mới ở multiply, facebook, blogspot…

      TKO vì lưu luyến Yahoo 360 không nỡ rời đi, lì lợm ở lại lo hậu sự đến ngày chót. Có người giúp chuyển YH360 của TKO qua wordpress, nên TKO lưu giữ được hầu hết các entry và nhất là các comment của mọi người, thỉnh thoảng TKO đọc lại cũng rất vui ạ. Ngày ấy vui lắm lắm.

      P/s: Nếu ai đã mần thơ ở YH360 rồi chuyển qua wordpress thì không thể mất được. Sure!
      Có thể sử dụng làm bằng chứng khi cần.

  34. Hoàng cương says:

    Đọc những “Tổ quốc gọi tên mình , Cô gái vót chông …” hào hùng mà thánh chiến …Tàn dư chết chóc ,sợ lắm thay vì “luôn luôn lắng nghe -luôn luôn thấu hiểu ” rất sản khoái -đời vui biết bao .

  35. ngửi thơ says:

    Thơ cu lính là cái chắc vì có khẩu khí của báo tường đại đội. Em thơ suốt đời ngồi máy bay chỉ mót giải thưởng thôi, nên chôm cho lẹ!

  36. Tư Bắp Sú says:

    Tui chẳng nghe “Tổ quốc gọi” gì cả mà chỉ nghe bác lú kêu gọi “chống diễn biến hòa bình” và chống “tự diễn biến”. Tui thì lại rất yêu hai thứ “diễn biến” văn minh tiến bộ này. Mà nếu nói ra hay làm gì đó thì rất có thể phải nếm đủ mùi “diễn biến” phi hòa bình! Làm gì bây giờ?

  37. Dương Văn Bệ says:

    Quan trọng là bài thơ không hay. Chính vì vậy nên có thể nói rằng, nhiều cái không hay nhưng cứ dính tý… vào là thiên hạ lại bình…… loạn.

  38. Dương Văn Bệ says:

    QUan trọng là bài thơ không hay. Chính vì vạy nên có thể nói rằng, nhiều cái không hay nhưng cứ dính tý… vào là thiên hạ lại bình…… loạn.

  39. PV- Nhân says:

    * Nói về thơ. Hay dở tùy cảm nhận. Nói riêng thơ Việt, từ xa xưa ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa nên các Cụ chỉ làm Cổ Phong, rồi ảnh hưởng Pháp qua phong trào Thơ Mới.. Người Việt sáng tạo nét thơ riêng cho mình là thơ Lục Bát. Theo chủ quan (riêng tôi). Đỉnh cao nhất của 6-8 chỉ là Ca Dao, công trình sáng tạo của cả nông dân lẫn trí thức. Không có tác giả…
    Những tứ thơ kỳ lạ từ miền bắc:
    – Gái kia chồng chẳng nằm cùng
    Nổi giận đùng đùng… quăng chó xuống ao…
    Cái câu kết chẳng ai ngờ…
    Đến miền nam tình tứ:
    – Tóc mai sợi ngắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm…
    Yêu thương tình tứ, nhưng cụ thể:
    – Chim quyên ăn trái nhãn lồng
    Thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi…
    Nhưng cũng rất thực tế:
    – Bướm vàng đậu trái mù u
    Vợ chồng cãi lộn con cu giảng huề…
    Đỉnh cao phát triển 6-8 là Nguyễn Du…
    Thơ văn Việt vẫn phát triển, từ bắc chí nam, dù bất cứ thời kỳ nào…
    Miên man bất tận. Trở lại đề tài: Bài thơ Tổ Quốc…nổi tiếng vì gây tranh cãi. Tôi nghe bản nhạc, bản nhạc không hay. Ca sĩ Quang Tấn hát khá….Nhưng bài thơ lại rất Tầm Thường.
    _ Thua rất xa các còm sĩ Hang Cua, trước tiên là Kim Dung ( nàng đã đi xa rồi)…
    _ Rồi đến Xang Hứng, Hồ Thơm, TCBình…TCBình còn làm Song Thất Lục Bát. Một biến thể của thơ Việt. Đỉnh cao là Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều:
    _ Trải vách quế gió vàng hiu hắt
    Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng
    Oan chi những khách tiêu phòng
    Mà xui phận bạc nằm trong má đào./….
    * Lại quên Hoàng Cương. thi sĩ tân hình thức…trào lưu mới thi ca….

    • Hoàng cương says:

      Được cụ PV-Nhân khen …quá sướng hehe 😆

    • Hà Linh says:

      Bác Nhân ,

      Cũng là ưu tư về quê hương đất nước, nhưng tác giả Trúc Thanh Tâm lại có những cảm xúc lay động bởi những cảm xúc rất đỗi đời thường gắn bóvới những con người bình thường trong cuộc sống.

      Hành trang anh còn nặng tình xứ sở
      Những tủi hờn, những kỷ niệm chưa vơi
      Nên tình em, anh vẫn chưa ngỏ ý
      Sợ mai kia, em lỡ mất cuộc đời !

      Em có nghe trong nỗi sầu con gái
      Trời mùa đông, ai nhóm bếp lửa hồng
      Đất mẹ ơi, còn hai miền Nam, Bắc
      Một chiếc cầu thương nhớ một bến sông !

      Anh còn gì, những tháng ngày cơm áo
      Em được gì, những kiến thức bán mua
      Trong can qua, người giành nhau sự sống
      Thương nhau hơn giữa xã hội lọc lừa !

      Anh hình dung một hòa bình mai mốt
      Khi chiến tranh thật sự đã an bày
      Anh trở về với tình anh buổi trước
      Em thẹn thùng, tay nắm lấy bàn tay !
      (Tay Nắm Bàn Tay-1971)

      • PV- Nhân says:

        * Cám ơn Hà Linh. Con người cô thế nào thì cô cũng sẽ yêu những bài thơ như thế. Có tâm tình, có tình yêu, có tấm lòng nhân hậu, sự hy sinh cho nhau giữa những con người…

  40. TM says:

    Bài này của bác Cua làm tôi nhớ đến những trường hợp “cầm nhầm” tương tự ở đời.

    1. Bài thơ “Lính Mà Em!” của thi sĩ Lý Thụy Ý đăng trên báo Văn Nghệ tại Sài gòn 1967, sau này được phổ nhạc và được hai ca sĩ “người yêu của lính” Hùng Cường & Mai lệ Huyền hát inh ỏi trên đài phát thanh Sài gòn, không hiểu sao lại được tuyển chọn vào tập thơ của thi sĩ Phạm Tiến Duật do Hội Nhà Văn VN xuất bản năm 2007. Bài thơ nhắc những đêm Noel cùng đi chơi, những chiều trú mưa tại hành lang Eden, v.v. nên chắc chắn phải là bài thơ của “em gái hậu phương” viết cho người lính miền Nam.

    Lính Mà Em

    Mình trách anh hay hồi âm thư trễ
    -Em đợi hoài! Em sẽ giận cho xem
    Thư anh viết:- Bao giờ anh muốn thế
    Hành quân hoài đấy chứ- Lính mà Em!

    Anh gởi về em mấy cành hoa dại:
    -Để làm quà không về được Noel
    Không đi lễ nửa đêm cùng em gái
    Thôi đừng buồn anh nhé- Lính mà em!

    Anh kể chuyện hành quân nằm sương gối súng
    Trăng tiền đồn không đủ viết thư đêm
    Nên thư cho em nét mờ, chữ vụng
    -Hãy hiểu dùm anh nhé- Lính mà Em!

    Qua hành lang Eden ghi kỷ niệm
    Buổi chiều mưa hai đứa đứng bên thềm
    Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
    -Anh quen rồi, không lạnh- Lính mà em

    Ngày về phép anh hẹn mình dạo phố
    Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm
    Mình xót xa đời anh nhiều gian khổ
    Anh cười buồn khẽ nói:- Lính mà em!

    Ghét anh ghê! Chỉ được tài biện hộ
    Làm “người ta” càng thương mến nhiều thêm
    Nên xa lánh những cuộc vui thành phố
    Để nhớ một người hay nói LÍNH MÀ EM !

    (Khói Lửa 20-1967)

    http://trannhuong.net/tin-tuc-14598/bai-tho-linh-ma-em-cua-pham-tien-duat-hay-cua-ly-thuy-y-.vhtm

    2. “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”:

    Nhiều người nhất quyết đây là lời của HCM. Thật ra ông chỉ trích lại lời của Quản Trọng, người nước Tề thời Xuân Thu “Vi lợi ích một năm hãy trồng lúa, vì lợi ích mười năm hãy trồng cây, vì lợi ích cả đời hãy trồng người” (Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; Chung thân chi kế, mạc như thụ nhân).

    3. “Lý thuyết là một màu xám xịt, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi”:

    Nhiều người nhất quyết đây là lời của Lenin. Thật ra đây là câu thơ trích trong thi phẩm Dr. Faust của thi hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe.

    Lời dịch tiếng Anh:

    My friend, all theory is grey, and green
    The golden tree of life.
    ––Mephistopheles, lines 2038–9.

    • Xôi Thịt says:

      Còn cả câu “Trí thức là cục 💩” nhiều người cứ nghĩ là của Mao nhưng trên thực tế Lenin nói trước.

      😀

    • PV- Nhân says:

      TM ơi- Ngươời lính miền bắc làm sao có những câu: Hôm mình đi ciné trời mưa nhiều…

    • Hiệu Minh says:

      Dẫn chứng thêm vài cái nhầm nữa là Cua đóng blog đó 😛

      • TM says:

        Bác Cua chuẩn bị tinh thần rồi có ngày sẽ có người cầm nhầm bài của bác nữa. Nhưng không sao, các còm sĩ sẽ đồng loạt vạch mặt chỉ tên kẻ xấu, hết đường chối cãi. 🙂

    • lacrangcavo says:

      Về một số chuyện nói nhầm, em xin bàn & cung cấp thêm chút thông tin:
      1. Về bài “Lình mà em”
      “Cũng xin nói thêm rằng, chỉ có “người ngoài cuộc” là nói Lính mà Em của Phạm Tiến Duật, còn bản thân ông thì không thừa nhận. Trên báo TUỔI TRẺ số ra ngày Chủ nhật- 4-11-2007, trong bài “Một người lính đặc biệt trên đường mòn huyền thoại” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết về Phạm Tiến Duật có đoạn:( xin trích nguyên văn )”…Khi tôi đến, ông lấy tập thơ tặng tôi và mở tập thơ ra chỉ cho tôi xem một bài thơ và nói đó không phải là thơ của ông, nhưng vì yêu quí mà những người làm sách đã đưa bài thơ đó vào. Đó là bài “Lính mà Em”. Phạm Tiến Duật nói đây là bài thơ của một nhà thơ nào đó của Sài gòn viết trước 1975…”(Nguyễn Quang Thiều).”

      Trích thư của nhà thơi Lý Thụy Ý gửi cho nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
      http://trannhuong.net/tin-tuc-14598/bai-tho-linh-ma-em-cua-pham-tien-duat-hay-cua-ly-thuy-y-.vhtm

      • Hiệu Minh says:

        Anh Lạc này như ma xó 🙂

      • lacrangcavo says:

        2. Chuyện nhầm những câu như “Lý thuyết là một màu xám xịt, còn cây đời thì mãi mãi xanh tươi” và “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, nó không giống như chuyện bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” này. Chuyện bài thơ là chuyện tranh chấp, có hai người cùng nhận là tác giả bài thơ, và chắc là có ít nhất một người nói dối.

        Chuyện nhầm lẫn các câu nói trên lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đó là sự nhầm lẫn của những người khác, không phải tranh chấp giữa Goethe và Lenin (cái này hồi xưa thày em thì nói là của Engels), hay giữa Hồ Chí Minh và Quản Trọng. Nguyên nhân là các vị như Hồ Chí Minh hay Lenin, chỉ trích dẫn các câu nói trên trong các bài viết, lần nói chuyện. Việc trích dẫn một vài câu, nhất là trong văn nói, hơn nữa trong bối cảnh xã hội trước đây, việc phải nói rõ ra là của ai, nhiều khi là không cần thiết và rối rắm.

        Ví dụ:
        “Trước hết, cần hiểu xuất xứ lời nói trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958, Bác Hồ đã có bài nói quan trọng về nhiệm vụ của những người thầy giáo với sự nghiệp giáo dục- đào tạo. Bác căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang”.

        Bài nói của Bác Hồ đăng báo Nhân Dân, số1645, ra ngày 14/9/1958; về sau đưa vào sách “Hồ Chí Minh – Tuyển tập”, tập II, NXB Sự Thật, Hà Nội- 1980, trang 93. ”

        Nó tượng tự như ta hay đệm vào các câu nói của mình những thành ngữ, những câu thơ, những câu nói hay. Việc hiểu nhầm ở đây là do những người truyền lại, một phần do hiểu biết không nhiều, cộng thêm tâm lý sùng bái lãnh tụ, đồng thời sách vở hồi đó khan hiếm, giao lưu chưa nhiều, Google thì tạm thời chưa xuất hiện, nên dẫn đến việc hiểu lầm nói trên.

        • TM says:

          Vâng, những trường hợp cầm nhầm tôi trích ra chỉ là người đời cầm nhầm hộ các vị tièn bối, chứ các vị ấy không hề tự xưng mình là tác giả. Ngày nay người ta dẫn Kiều hay Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, Bích Câu Kỳ Ngộ, ca dao tục ngữ, v.v. thường xuyên, nhưng vì những tác phẩm ấy hay ca dao tục ngữ đã quen thuộc với dân gian, nên ai cũng hiểu là trích dẫn chứ không ai cầm nhầm hộ người nói.

          Cảm ơn bác LRCV đã bổ túc thêm.

        • Mike says:

          ĐT Vỏ Nguyên Giáp khẳng định với một nhà báo Mỹ đâu khoảng năm 98 hay sao đó rằng câu “Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân, và vì dân” là Bác Hồ nói và là tư tưởng của Bác Hồ.
          Vậy thì cái này không phải lỗi ông Hồ, nhưng là lỗi của ĐT vậy.

      • lacrangcavo says:

        3. Câu “Trí thức là cục phân” người ta cũng làm rõ, chắc là của Lenin. Nhưng ông nói trong bối cảnh cụ thể, không phải nói tất cả trí thức đều là cục phân. Ông phê phán một nhóm trí thức có tên là Dân Hiến.

        “Các lực Lượng trí tuệ chân chính của Công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản , bọn Sa Hoàng và bọn đồng lõa, còn lũ mang danh trí thức Dân Hiến – là bọn đầy tớ của Tư bản, những kẻ luôn hợm mình là bộ não của Quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt….”
        Trích thư gửi Maxim Gorky ngày 15/9/1919,

        Nói cho rõ hơn, em không đề cập đến việc những trí thức Dân Hiến này tốt hay xấu, Lenin phê phán họ là đúng hay sai. Mà chỉ nói đến việc Lenin viết câu này là chỉ một nhóm trí thức cụ thể, không phải nói toàn bộ trí thức.

  41. nguyenhung says:

    Trước các bài hát dễ nổi tiếng, ít bị bắt bẻ phê phán, dễ tiến thân là các bài lãnh tụ ca, nay thay vì viết bài ca lãnh tụ thì viết về tổ quốc ca, đảng ca, công an ca, tình hữu nghị 4 tốt, 16 chữ vàng, thậm chí đại hội đảng ca là ổn nhất, với lời ca càng sáo rỗng, càng tự sướng càng tốt, kiểu AQ

    • NTD says:

      Còm của nguyenhung làm mình nhớ đến bài ca ngợi ĐH đảng của ông Vũ Mão sáng tác.. Nghe bài này cứ phải ngầm hiểu là từ đại hội đến đại hội.

  42. Xôi Thịt says:

    Cách đây chừng ngoài hai chục năm, báo đăng phỏng vấn nghệ sĩ ĐTS (cái ông chơi piano). Phóng viên hỏi có phải ĐTS luôn nói “Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi” không thì ông nghệ sĩ trả lời đại loại “tôi yêu quê hương tôi nhưng không bao giờ tôi nói những câu thô như thế”. 😀

    • lacrangcavo says:

      Đúng như bác nói, em thấy nhiều phóng viên VN có cái tật đao to búa lớn như thế.
      Ví dụ là chị Tạ Bích Loan. Nghe chị ấy phỏng vấn trên TV mà chán. Toàn hỏi những câu như:
      “Bài thơ này anh viết là để thể hiện lòng yêu nước, phải không anh?”
      “Cháu làm việc này, là để thể hiện lòng thương yêu sâu sắc với cha mẹ, phải không?”

      Bố thằng nào dám trả lời không 🙂 . Nhất là đang trên TV .

  43. Xôi Thịt says:

    Hôm qua lão cũng tương cái stt này lên FB, không lạc đề lắm nên cóp/bết vào 😀


    Một cái điện thoại tầm tầm, gắn cái mác yêu nước vào là tự coi cho mình quyền bán với giá trên trời.

    Một bài thơ tầm tầm, gắn cái mác yêu nước vào bỗng dưng thành hót, phổ nhạc ầm ĩ, hát tùm lum. Hót đến nỗi một anh bộ đội phục viên từ bụi rậm nhẩy ra tranh quyền tác giả với một chị chàng VK.

    “Lòng yêu nước” với “bộ quần áo của Hoàng đế” xem ra chẳng khác nhau là mấy.

    • Đã đưa cái stt đó vào đây, sao XT không đưa luôn bài thơ Điền Cu Ly Đại Công tử cảm tác từ cái thớt của đồng chí Xôi vậy 🙂

      GỌI TÊN TỔ QUỐC

      Hàng vạn đêm tôi âm thầm gọi tên Tổ quốc
      Tiếng cơm sôi trên bếp lửa bập bùng
      Não nề chưa, phải vừa gọi vừa run
      E quá hớp sẽ sôi trào tắt bếp

      Ôi Tổ quốc bốn nghìn năm!
      Con nước lớn ròng theo tiếng chim bìm bịp
      Hay tiếng chim thuần bản năng theo nhịp thủy triều?
      Định chế nào ta mặc định phải yêu
      Khi lá phiếu trên tay là ngụy tín?

      Tổ quốc ôi, Tổ quốc ôi! Cơm sôi hoài chửa chín
      Nướng than hồng cho cháy đỏ Tự Do
      Não nùng chưa cơn đói tê đầu gối phải bò
      Chạy vạy khắp vay tiền sung Độc Lập!

      Tổ quốc tôi ê mình cơn thấp khớp
      Phục nhân sâm, xoa dầu gió gia truyền
      Miếng da lừa co mãi hết hồi thiêng
      Người ra biển lên tàu qua xứ khác

      Ôi Tổ quốc của bầy con phiêu dạt
      Bốn nghìn năm đẹp đẽ thế này chưa?
      Vua Hùng đuổi An Tiêm và thưởng vị ngọt quả dưa
      Ai tưởng tiếc khúc ruột xưa ngàn dặm?

      Đừng gọi nữa, hỡi đồng hoang bể thẳm
      Tổ quốc ta tai vách mạch rừng
      Mắt mù lòa tai giả điếc dửng dưng
      Trôi lẻ quạnh giữa bộn bề lý tưởng
      Ôi Tổ quốc đang canh chừng tám hướng
      Chẳng bao giờ nghe tiếng của ta đâu
      Hãy xếp hàng đặt gạch sát bên nhau
      Chờ Tổ quốc điểm danh và cút thẳng!

      • Hay!xấp xỉ Tố Như,hơn hẳn Tố hữu.Nhân tiện đây xin hỏi nếu bác ở bển,làm giùm cái đơn gửi UNESCO đề nghị truy tặng An tiêm là Danh Nhân Di Tản đầu tiên của vn

        • Nguoi Qua Duong says:

          Cụ này quan sát hay nhể, Mai An Tiêm đích thực là ông tổ của những ai vượt ra được khỏi luỹ tre làng 😀

      • danhcatrongao says:

        Hay! Em xin phép copy nghe

  44. Mike says:

    Trong thời gian chờ đợi, “bàn loạn” thêm cho vui.

    Đây là bài thơ của anh lính Phúc viết. Lý do:
    Là nhà thơ chắc phải biết VN không có 4000 năm lịch sữ. Giỏi lắm là 2700 năm. 18 vị vua Hùng, mỗi vị vài trăm tuổi, có vị đến trên 500 tuổi thì phải. Nếu trừ số tuối “bố láo” ấy ra thì e 2700 cũng đã là nhiều.

    Trái lại bài thơ phải là của nhà thơ Mai, vì:
    câu “Thắp lên ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã” là “tư duy” của Tố Hửu. Xưa Trần Dần chê rằng TH viết nhiều câu thơ vô nghĩa như “phất phơ chòm râu hoà bình”, thế nào là “chòm râu hoà bình”? Trần Dần bị Tố Hửu nện cho xất bất xang bang. Nhưng chuyện đang nói ở đây là nhà thơ này có tư chất như TH, hehehe.

    Riêng lý do thứ ba, chưa biết nên nghiêng về bên nào:
    Bài thơ thấy chẳng có gì hay. Có chút máu me cho ra thơ cách mạng. Có chút “kẻ lạ” gọi là “mang tính thời đại”. Mấy thứ này thì anh Lính hay chị Thơ đều chơi tốt.

  45. Mike says:

    Chả biết ai đúng nhưng thấy tức cười. Cũng chẳng biết tại sao mắc cười luôn. Kệ, cười cái đã.

    • Dove says:

      Mike ko tem thì tớ ké vào tem hộ cho Mười Tạ để tặng cho TKO

      • Mike says:

        Cụ cứ vô tư.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Từ thời yahoo 360, TKO có biết chút chút về chị QM, lúc đó chị ấy cùng một nhóm nhỏ mấy người như Anna Phạm, nhà quay phim Thinhleparia, chị chuồn chuồn AT, bác Gà nhà báo, anh Mưa mùa hạ, nàng thơ Ngân Hà, mấy người này mần thơ rất hay trên blog yahoo 360, chị QM mần thơ mượt mà và chuyên cần hơn những vị kia, tính tình cũng khá dễ thương, nhiệt tình công tác từ thiện, nghe bảo là đi nhiều nước.

        Sau này TKO nghe kể chị ấy nổi tiếng từ sân khấu hội thơ Nguyên Tiêu tại Quốc Tử Giám – Hà Nội, lễ hội thả thơ lên zời, rồi chị thực hiện chiến dịch PR một tập thơ chắc là TQGTM.

        –> Chị QM giỏi giang, hạnh phúc, nổi tiếng, sao cần phải vướng vào kiện tụng mần chi nhỉ?

        Ở Hang Cua, TKO có biết một nhà thơ nguyên là bộ đội, nhưng mà thơ của người này độc nhất vô nhị, cam đoan là không ai đạo thơ của bác ấy được ạ, kể cả bác VA hay bác Mười Tạ! Cụ Dove thì may ra! He he!
        🙂

        • Hiệu Minh says:

          Mình phục nhất là TKO đọc và nhớ thơ của người ấy, cũng là độc nhất vô nhị “lun” 😛

        • Dove says:

          Riêng Dove thì cho rằng anh Phúc ko phải là tuýp người vì thích hạ bệ chị QM mà kiện bừa. Chuyện đạo văn, đạo ý tưởng thì lắm bất ngờ. Đến thiên tài như Albert Enstein còn bị nghi là nhận vơ kết quả của vợ là bà Mileva Marić cơ mà.

          Cứ bình tĩnh mà xem.

          Đáng tiếc là ở VN công lý trong lãnh vực sở hữu trí tuệ như một lão gìa vừa thong manh vừa sún trơ cả lợi ra. Chả mấy khi túm được thủ phạm, nếu túm được và cắn thì thủ phạm chỉ thấy nhột nhột, còn lâu nó mới sợ.

          Đáng tiếc hơn, những kẻ vi phạm sở hữu trí tuệ cộm cán nhất lại chính là Đảng và Chính phủ. Dựa vào cái được gọi là “trí tuệ tập thể” để ngang nhiên đạo ý tưởng, ko thèm công bố tên tác giả cho dân biết. Trong lãnh vực KH công nghệ thì lập ra Giải thưởng Văn Ba nhằm né trả tiền bản quyền.

          Như vậy, gọi là giấy rách mà chẳng còn lề để giữ.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          “Đáng tiếc là ở VN công lý trong lãnh vực sở hữu trí tuệ như một lão gìa vừa thong manh vừa sún trơ cả lợi ra”. Hết trích.

          –> Trên cả đúng!

          Cụ Dove, hay quá, trưa nay TKO cũng có ý nghĩ lăn tăn về sở hữu trí tuệ, luật sở hữu trí tuệ.
          .
          TKO lan man theo cụ vài dòng nhé.

          Quyền tác giả, tác phẩm, kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng sản phẩm, mỗi lần kiện tụng ở VN thì chán mớ đời. Kiện về sáng chế thì chắc VN không có cửa ạ. Ra bản án đã xanh xao, đến khi thi hành án còn ê chề.

          TKO còn nhớ lúc xưa, một doanh nghiệp bự, có hơi hướng nhà nước, khá nổi tiếng ở SG đã đi kiện kiểu dáng công nghiệp một sản phẩm cạnh tranh của một doanh nghiệp tư nhân. Ra đến TW, xử đi xử lại, cũng đều là đã cùng nhau đi “chôm”kiểu dáng sản phẩm của nước ngoài, mà nước ngoài người ta không kiện để đòi phí bản quyền, trong nước lại lăm le dọa nạt ăn hiếp lẫn nhau, Trước khi kiện, doanh nghiệp bự còn lôi cả công an, quản lý thị trường vào cuộc, tập kích vào lập biên bản, bắt ngừng sản xuất. Ơn trời, sau đận ấy, doanh nghiệp tư nhân kia trưởng thành và nổi tiếng hẳn, từ đó họ rất kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.Vậy mà cũng có lần bị hố. Là như vầy: các nhân vật trong phim hoạt hình của Walt Disney, Waner Bros như Tom & Jerry, chuột Mickey, vịt Donal , gấu Pooh lúc xưa in trên sản phẩm hơi bị … “vô tư”, vì chủ sở hữu ở Mỹ chưa buồn để ý đến, bỗng một ngày đẹp trời, có một vài vị đại diện một công ty đến chào bán bản quyền khai thác các hình ảnh khi thấy nó được in trên sản phẩm, các vị ấy cho rằng họ đã được chủ sở hữu nhượng quyền khai thác hình ảnh ở một số khu vực quốc gia trên thế giới. Doanh nghiệp tư nhân kia đã bị dính chưởng, mất cho họ một số tiền oan, vì sau đó tìm hiểu kỹ, thực ra chủ sở hữu đang thả nổi ở những nước ẹ như VN ta.
          Bây giờ thì TKO không còn tiếp cận hồ sơ nên không cập nhật được tình hình khai thác các hình ảnh ấy nữa.

          P/s: Cụ Dove kết án “thủ phạm cộm cán” để bảo vệ người hùng muôn thuở của cụ Dove hay ghê! Tư duy hệ thống và tư duy bắc cầu của cụ Dove thiệt là đáng khâm phục. Bravo!

        • Hoàng cương says:

          Nàng TKO viết ., Ở Hang Cua ,TKO có biết một nhà thơ nguyên là bộ đội (thấy nghi quá ) mừng húm 🙂

        • TKO says:

          Đúng rồi, nghi nhà thơ đó lắm, bác Hoàng Cương.
          🙂

          Không tin, bác Hoàng Cương hỏi lại bác Cua thì rõ thôi hà!
          🙂

        • Mười tạ says:

          Ái chà chà, ai chẳng biết ai đó là ai, cả hai lại còn vòng vo tam quốc nữa chớ 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Vòng vo nữa nè:

          Nhà thơ ấy rất chân thực, hồn hậu, trong comment đôi lúc có thể sai lỗi chính tả, nhưng tuyệt đối không hề có ác ý với bất cứ ai, nhà thơ ấy luôn có thiện chí xây dựng, và nhất là rất tôn trọng yêu quý phụ nữ Hang Cua.

          Vì vụng về lỡ lời nên nhà thơ hồn nhiên ấy mới bị trượt té …nhưng đã dũng cảm đứng dậy, rất đáng biểu dương.

          Bravo bác Hoàng Cương!

        • Mười tạ says:

          nhà thơ ấy hay nhà thơ nào mà có đc fan như thế này đều khiến người ta phải ganh tỵ 🙂

%d bloggers like this: