Tp Đà Nẵng có nên đưa người tài ra tòa?

Mô hình quản lý: Tuyển dụng, Quản lý, Phát triển và Hỗ trợ. Ảnh: Internet

Mô hình quản lý: Tuyển dụng, Quản lý, Phát triển và Hỗ trợ. Ảnh: Internet

Quản lý nhân tài luôn là bài toán khó đối với mọi quốc gia kể cả Hoa Kỳ. Nếu có môi trường tốt, lương bổng khá, nhân tài tự kéo về. Chỉ cần dịch cái ảnh minh họa trên để trước mặt của người quản lý, nhân tài sẽ tự ở lại.

TPO cho hay, TP Đà Nẵng vừa khởi kiện 7 “nhân tài”, buộc trả lại 10 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước do vi phạm hợp đồng khi tham gia đề án 922. Có nên ép các người tài như thế?

Tình hình là rất tình hình

Đề án được triển khai từ năm 2004 nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và là một trong 5 mũi nhọn tạo sự đột phá của thành phố này. Nhiều năm qua, trong điều kiện kinh phí hạn hẹp nhưng thành phố vẫn dành hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho học sinh, sinh viên có kết quả học tập xuất sắc đi đào tạo ở trong nước và nước ngoài với hy vọng tạo dựng một đội ngũ cán bộ, công chức trẻ  chất lượng cao.

Trong số 630 lượt học viên được cử đi học đã có 394 lượt tốt nghiệp, 359 người đã về nhận công tác tại các cơ quan, sở, ban ngành của thành phố.

Một số không trở về đúng hạn nghe đồn là do…có tài và tìm cách kéo dài vô thời hạn. Được trường giữ lại làm MA rồi PhD, giỏi nữa được làm trợ giảng, lên giáo sư, rồi lấy vợ đẻ con, quên luôn thành phố thơ mộng bên sông Hàn.

Rồi chẳng nhớ hợp đồng ngày xưa đã ký với ông Nguyễn Bá Thanh. Giờ ông mất rồi, ai đòi, đời luôn là thế.

Tuy thế, Cua Times xin hiến kế như sau

1. Hạ sách: Đưa ra tòa và nã tiền

Có giấy trắng mực đen, đưa ra tòa thì người “tài” kiểu trên sẽ thua. Bằng cách này hay cách khác sẽ lấy lại được tiền hoặc trừng phạt theo kiểu nhà nước pháp trị.

Hoặc bố mẹ phải trả nợ thay nếu không muốn mất mặt. Các cụ không ký vào hợp đồng, không chịu trả nợ thay, con đã định cư ở nước ngoài, Tp. Đà Nẵng có thể kiện sang tây, sợ gì “bố con thằng nào”. Nếu muốn, Interpol có thể biết được ông kễnh nào có bao nhiêu nhà bên California, mấy cu cậu trốn nợ tránh sao được.

Muốn sống chui lủi cũng ok, nhưng thành phố gửi thư đi các SQ VN không gia hạn hay cấp hộ chiếu cho những công dân “tài” này. Hoặc báo cho bên biên phòng cho nhập cảnh nhưng không cho xuất cảnh cho tới khi trả xong nợ. Việc này Tp làm thừa sức. A piece of cake – dễ như ăn miếng bánh.

Nhưng kiểu đưa ra tòa chỉ đánh được mấy cô mấy cậu tưởng là…tài.

2. Trung sách: Đánh vào lương tâm

Trí thức dễ lay động nhất chính là lương tâm, nhất là lương tâm…thời đại.

Dùng tiền ngân sách để đi học nhưng vì điều kiện “cho phép” không về, nên khuyên nhủ người ta hoàn lại số tiền Tp đã bỏ ra. Khuyến mãi là không tính lãi là may lắm rồi. Cuộc đời của người tài thường dài lắm, nên trả nợ để sống cho an toàn. Đó là người tài đàng hoàng.

Hoặc quay về vài năm làm việc trả nợ. Trong hai thứ quỵt đáng xấu hổ là quỵt tiền và thất hứa thì người tài không nên mắc. Thuyết phục được họ sẽ có cán bộ đạt hai tố chất mà Đà Nẵng cần: tài và đức.

3. Thượng sách: Hãy để người tài đi khắp thế giới

Thời TQ mới mở cửa những năm 1980, Đặng Tiểu Bình từng cho hàng trăm ngàn sinh viên đại lục du học. Có người can ngăn sợ bọn trẻ một đi không ngày trở lại. Ông bảo, sinh viên TQ đi đâu trên thế giới này vẫn là người TQ.

Trong số 100 ngàn đi, có khoảng một nửa trở về. Một nửa kia ở lại và sau này thành những nòng cốt TQ ở nước ngoài. Quốc gia này đại nhảy vọt vì có một phần đóng góp của lực lượng đó.

Khá nhiều hàng ngũ giám đốc, quản lý bậc cao người Trung Quốc tại các tổ chức quốc tế như WB, UN, IMF. Họ giúp TQ nhiều hơn là về Bắc Kinh ngồi nghe Mao Trạch Đông tụng kinh.

Người quản lý có tầm nhìn xa nên tư duy toàn cầu như Đặng Tiểu Bình. Các người tài thành đạt sẽ quay về cố hương bằng cách này hay cách khác. Thế giới phẳng đâu cần phải ngồi bên sông Hàn mới giúp được Đà Nẵng.

Hãy để những người tài này trả món nợ bằng cách của những người thông minh mà không cần thiết phải lôi họ ra tòa.

Vĩ thanh

Trong câu chuyện với luật sư trẻ hiện làm việc cho IMF, anh tâm sự, với cơ chế làm việc như hiện nay tại VN, người tài dễ thành kẻ xấu vì phải tham nhũng, hối lộ, mánh khóe đủ kiểu để tiến thân.

Quản lý nhân tài. Ảnh; internet

Quản lý nhân tài. Ảnh; internet

Anh bảo nếu về VN làm việc dễ thành tội đồ. Nếu người tài dùng trí tuệ cho việc tốt sẽ tốt 10 lần, nhưng dùng trí tuệ cho việc xấu sẽ xấu hàng trăm lần, sức phá hoại gấp hàng nghìn lần so với kẻ xấu ít hiểu biết. Đi đó đây, biết thế giới bên ngoài, nắm luật vững, kiến thức đầy người, mà lập kế hoạch ăn cắp thì một quốc gia cũng bằng cái nhón ví của kẻ cắp chợ Đồng Xuân.

Tâm địa xấu có thể thay đổi cả hiến pháp để có lợi cho mình, kéo dài tuổi để giữ ghế, đôi khi phải chống gậy đến VP. Hãy xem Putin của nước Nga, tham quyền cố vị nên chuyển từ Tổng thống sang Thủ tướng rồi lại về Tổng thống. Hiện nước Nga đi về đâu có lẽ chẳng cần nói nhiều.

Tp. Đà Nẵng hãy nghĩ kỹ trước khi lôi người tài ra tòa.

HM. 5-10-2015

Advertisements

122 Responses to Tp Đà Nẵng có nên đưa người tài ra tòa?

  1. NTD says:

    Sau khi “nghiên cứu hồ sơ vụ án” thì thấy thực chất việc này là: học xong, hết thời hạn phải về nước. Nếu không về thì… chọn một trong 3 kế sách của Tổng Cua. Trên các trang mạng (ngoài
    Hang Cua) có quá nhiều còm. Còm nào cũng có cái lý của người Mèo cả (ví dụ: người Mèo đi xem phim thì nói: tao chỉ nhìn thôi có lấy cái gì đâu mà phải trả tiền?)! Chỉ có điều chưa trọn vẹn. Đó là: cách làm của TP ĐN đúng hay sai thì hồi sẽ sau phân giải nhưng có cái mùi GATO. Đó là cái quá dở. Rất thiếu thuyết phục.

  2. TranVan says:

    Đưa “nhân tài” ra tòa để đòi lại tiện là chuyện nhỏ. Dù sao thì khoản tiền đó cũng đã góp phần đào tạo ra được những người có thể tốt cho nhân loại.

    Chẳng lẽ “Thế giới đại đồng” và “Nghĩa vụ quốc tế” chỉ là những lời tuyên truyền giả dối ?

    Theo tôi, chuyện lớn nằm ở nơi đây :

    https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/10/06/toi-thay-hoang-tan-tren-tuoi-xanh/

    “…
    Nhưng tuổi trẻ sẽ mãi mãi hoang tàn, nếu chỉ biết nhìn quê hương như những phần ăn giấm giúi cho nhau dưới gầm bàn quyền lực. Tuổi trẻ đó, thời đại đó, sẽ không khác gì dành cho loài dã thú.

  3. phanhauhoa says:

    Những người được đi học theo dự án này đều là nhân tài nhưng nếu không trở về thì họ là người BỘI TÍN bởi vì:
    -Nói (hứa) một đường mà làm một nẻo (lươn lẹo).
    -Phản lại sự tin cậy, làm trái với điều đã cam kết (phản bội).
    -Lợi dụng lòng tin tưởng để lường gạt hoặc chiếm đoạt trái phép của người ta (chơi ăn gian).
    Tóm lại: Người giỏi mà nhân cách còn thấp kém đừng trong chờ làm gì!

    • vanthao says:

      Nếu cả dân tộc này ai cũng giữ phẩm chất tốt của chính mình, không phạm những điều bác cáo buộc ở trên thì nước mình đã hoàn thành xây dựng CNXH mất rồi. 🙂

      Em thì hiểu được bức xúc của bác và em tặng bác 1 like. Nhưng em cũng thông cảm với những Unlike bình luận của bác, vì trên thực tế, để đi du học nước ngoài bằng tiền ngân sách, có thể một số người đã phải “chạy” để “thoát” theo mưu đồ riêng (hay cơ đồ của họ cũng được).

      Em đồng ý với bác, “để phục vụ cho mục đích, động cơ” du học, các học viên không muốn quay về nước đã chấp nhận “bội tín” lần đầu ngay khi sử dụng phương tiện “ngân sách”. Lần đầu thì sẽ có lần hai. 🙂

      Ở Việt Nam thì khó có thể nói Đà Nẵng là thành phố đầu tiên gửi người đi du học để về làm cho địa phương, rồi kiện người vi phạm hợp đồng ra tòa. Nhiều cơ quan, tổ chức đã làm vậy rồi, nhưng đa số người đi du học không bị kiện vì: may mắn (sếp cơ quan tốt bụng), chạy (tiền, quan hệ), trả lại tiền phí đào tạo (do gia đình có điều kiện hoặc kiếm được chỗ làm thu nhập cao),… Nói chung là may mắn. Chứ như Đà Nẵng kiện họ ra tòa thế này thì họ gay go đấy, trong nước thì còn “tình nghĩa”, chứ người tuyển dụng nước ngoài (nhất là nhân sự cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn có tính toàn cầu) thì họ …. tâm tư lắm đấy ạ. 🙂

  4. Xuân Phương says:

    Nếu tôi được phép có lời khuyên thì tôi có ý này:
    1. Nếu nhân tài là con quan thì tốt nhất là về nước để … cống hiến. Nhất định thế nào cũng được bổ nhiệm làm quan. Ở VN không có nghề gì tốt bằng nghề làm quan, rất chóng vinh thân … phì gia và có cơ hội “giúp đỡ” những người khác: một người làm quan 3 họ được nhờ.
    2. Nếu là con em của Nhân đân thì nên bán cái “tâm” đi lấy tiền trả nợ hớp đồng và nhờ cụ Washington dẫn đường chỉ lối làm ăn, có điều kiện thì làm việt kiều yêu … gia đình cũng được. Nếu về nước thì khả năng suốt đời làm “ông chủ” và bị bọn “đầy tớ” sai vạch thôi.

  5. long ha says:

    Tpp la mot hiep uoc giua cac nuoc lon van minh co nen k/t thi truong lau doi voi cac san pham tu te. Con Vn duoc ke cua la do vi tri dia ly dac biet va san sang lam la chan chong Tq nen Obama moi duuet va thi kinh te Vn se chet ngap nhat la nong dan

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bác viết tiếng Việt có dấu.

      Riêng Nông nghiệp VN sẽ được hưởng lợi trong TPP nếu biết sản xuất ra lúa gạo chất lượng cao.

      Chết ngáp là bọn làm ăn giả dối, lừa đảo, buôn bán nước bọt không có thương hiệu.

      • Dove says:

        Xin lỗi, bác nào có thông tin làm ơn lầm phúc cho Dove biết, trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, TBT Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời đề ra các biện pháp xây dựng thị trường TPP theo định hướng XHCN chưa ạ?

        Nếu chưa thì liệu có kịp ko ạ?

      • chinook says:

        Không chỉ lúa gạo.

        Hiện nay, Trung quốc hầu như đương chiếm độc quyền ề Hành huơng (shallot), tỏi, gừng. Những sản phẩm này được báy tại siêu thị đều được nhập từ Trung quốc.

        Mấy hôm trước, khi đọc đến tin nông dân Vietnam phải bỏ chanh xanh (Persian lime) vì giá quá rẻ mà ái ngại trong khi ở Mĩ , chúng tôi phải trả $ 0.75 cho một trái.

        Vietnam chắc sẽ được lợi, nhứt là nông dân nếu diệt được đám sâu bọ.

    • Vui vẻ says:

      Vào TPP, người nông dân một bên sẽ được đảng chỉ đường, bên kia mở Internet nghe chỉ lối. Có gì khó khăn đến nhờ người anh em đang làm to. Lợi cả 3 đường, có gì mà chết ngập với chả chết không chớ!

  6. Hiệu Minh says:

    Viết vui vài hoài niệm để hiểu tại sao nhân tài đi nước ngoài hay…kéo dài hay ở lại.

    Nhớ thời Viện KHVN cử cán bộ đi thực tập ở nước ngoài những năm 1980. Thời đó đói quá nên được chuyến xuất ngoại coi như phao cứu sinh cho cả gia đình, tiết kiệm tiền lương gửi về, buôn bán áo cánh dơi, cánh chuột, đồng hồ rởm. Vợ chồng ở hai bên bán cầu, thay vì bảo vệ hòa bình thế giới, thì quay sang buôn lậu xuyên quốc gia. Học hành thì ít, tìm hàng khan hiếm để “đánh” giữa hai quốc gia thì nhiều, chữ thầy trả cô.

    Đi Sofia (1985) gặp đồng nghiệp cùng viện đang nghiên cứu sinh bên Moscow, thấy suốt ngày buôn bán, hỏi sao không làm bằng PTS? Hắn mở luôn cái cặp khóa số, bên trong là đồng hồ, nhẫn vầng… đây bố ạ, em đang làm…luận án. Có tiền thì thầy viết hộ hết, vài chai rượu ngoại thì bằng gì chả có.

    Mình mang theo 5kg bột nghệ, 2 đồng hồ mỏ neo do cô bạn gửi mang hộ, đeo hai nhẫn vàng cũng mang hộ, mặc hai quần bò, hai áo bò, trong vài cái áo cánh dơi, kèm thêm chục cái quần lót Made in Thailand xanh đỏ tím vàng, chỉ nhìn thì chim đã đứng lên… Thấy cuộc đời buôn lậu cũng nhục chả kém gì mất nước.

    Trả lại đồ cho cô bạn giữa Quảng trường Đỏ trước sự chứng kiến của Lê Nin, rồi nhờ bạn bán 5kg bột nghệ cho dân Baku nấu cari, ăn cả tháng không hết tiền rúp. Sau nghĩ lại thấy mất nước không quan trọng bằng đi buôn, tiếc sao không mang nhiều.

    Vì muôn vàn lý do đó mà mọi người đi và không về, hoặc kéo dài vô thời hạn, đủ trò gia hạn hộ chiều, mua hộ chiều mới… để ở lại.

    Có anh ở Viện Toán sang Đức thực tập sinh. Kế hoạch là đi một năm vì còn để người khác có cơ đi cứu nhà, số lượng bạn giúp có hạn nên phải chia nhau. Y sang 1 năm, lại kéo dài 1 năm. Ông Nguyễn Văn Hiệu OK cho vì thấy y học giỏi, có tài. Nhưng bằng đang làm dở, buôn chưa thành đạt, khi anh Phan Đình Diệu sang công tác, y lại lò mò đến đưa đơn xin … kéo dài.

    Cụ Diệu nhăn nhó, anh Hiệu đã dặn tớ rồi, kế hoạch trong nước thế nào, sang đây cứ thế mà thực hiện. Cu Tấn thản nhiên “Kế hoạch của em sang đây là… kéo dài”.

    Cụ Diệu thấy trò thông minh quá, ký cái roẹt, sau hắn lên tiến sỹ toán, cũng giỏi nhưng chả hiểu sau này có đóng góp gì cho đất nước không. Hình như cũng có nhiều công trình được đăng trên thế giới nhưng vài thế kỷ nữa mới được sử dụng tại VN vì phải đợi CNXH thành công đã. Bây giờ thì phải đi buôn xe máy cũ để nuôi vợ, nuôi con.

    Vài dòng thế đề bạn đọc hiểu ý 3 options trong STT “Tp, Đà Nẵng có nên đưa người tài ra tòa”… và hiểu viễn kiến…Cua Times mà chị TM đã đồng cảm

    Nhân tài về là nhân tài…dại, nhân tài ở lại là nhân tài…khôn. 😛 🙄

    PS. Anh Cua từng đeo cái đồng hồ rởm như ri. Qua chuyến bay 16 tiếng trên IL86, có lẽ do độ cao 10km nên cái mỏ neo bị rơi ra. Cậu bạn bảo, không sao có glue là ok và bán như Rado thật

    • Hiệu Minh says:

      Quên mất, đề tài này phải nhờ bác TamHmong viết thì mới tuyệt cú mèo.

      • A. Phong says:

        Cám ơn ông Hiệu Minh về thông tin. Lâu nay tôi những tưởng, vào thời đó, chỉ có bên thua cuộc là khổ, là nhục nhã. Giờ mới biết bên thắng cuộc cũng lao đao không kém. Thì ra bên nào cũng tìm cách vượt biên để sống còn. Mỗi bên vượt một hướng. Đất nước hao mòn biết bao nhân tài.  
        Tuy ai cũng phải kiếm đủ mọi cách để sống còn. Nhưng phải chăng vì vậy mà sau nầy tình trạng tham nhũng từ từ trở thành thói quen hồi nào không hay: trước để sống còn, sau thì đỡ khổ, cuối cùng thì ai sao mình vậy. Đến lúc nhận biết được là thảm họa thì không thể chữa trị được?
        Chẳng có cơ chế nào là muôn năm. Tìm được khiếm khuyết càng sớm để tái phối trí, thì thiệt hại càng được giảm thiểu. Cơ chế càng minh bạch thì càng để thấy sai lầm. Càng có tự do ngôn luận thì càng có tiếng nói phản biện sớm hơn.
        (Đành rằng biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng vẫn ngứa miệng)

        • Vũ Sự says:

          …”Trí thức dễ lay động nhất chính là lương tâm, nhất là lương tâm…thời đại”.
          Vậy là các bác đi trước ko có lương tâm. Đề nghị bác Tổng Trọng đăng đàn phổ biến lương tâm thời đại rực rỡ.

      • VVX says:

        WTO hay PPT đều là những tổ chức kinh tế thương mại tầm thế giới. TPP được thành lập với những luật lệ giám sát chặt trẽ hơn, khó mà nhập nhẹm như bên WTO. Sẽ còn nhiều nước tham gia sau này, và WTO sẽ teo dần chỉ còn là hữu danh vô thực.
        VN đang xa dần người bạn đểu và được (bị) cuốn theo trào lưu chung của thế giới. Trong đầu các quan và dân giờ chỉ còn những toan tính “được và mất” chứ chả có lý tưởng hay chủ nghĩa gì cả.
        Đều tôi quan tâm cho VN là điều khoản “công đoàn độc lâp hoạt động ra sao”, nó có thể là nút mở cho những tổ chức dân sự XH phát triển theo. Đây là điều được của Dân và mất của Quan. Tôi vẫn nghi ngờ về những mánh lới gian xảo của cánh nhà quan, Nhưng còn người dân, liệu họ có cố gắng giành lấy cái lợi thuộc về mình. Hãy chờ xem.

      • Vĩnh An says:

        Hồi ấy mà lão Cua còn “trong trắng” đến vậy sao, cóc tin được, các “chú ” NCS thời ấy siêu lắm mà hơn đứt bọn SV. Tôi đi chơi mang theo 5 khẩu súng hơi Tiệp sang Bun bán, bị CS nó giữ lại ở biên giới, may khoog sao, nó mà qui cho là lái súng thì bỏ đời.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi đi buôn 2 lần: lần đó qua Moscow và lần sau từ Hung về Bun mang theo một vali áo cánh dơi, và bị hải quan tịch thu ko còn cái nào. Kể từ đó không bao giờ buôn nữa, bây giờ buôn chuyện trên mạng thôi dù khá nguy hiểm.

    • vangta says:

      Viện của cụ HM công nhận khiếp thật .Có một đồng nghiệp của cụ cũng sang DDR lao động xuất khẩu ,và năm 1990 chuồn sang HL là một trong 12 người VN từ Đông Âu sang được cư trú nhân đạo ngay từ năm 1991 .Cụ ấy được đi làm ngay ngon lành và nhiều hơn cụ cua khoảng 4 hay 5 tuổi gì đấy sống ở TP Rotterdam .Cụ có biết cụ GCT và cũng biết cụ HM vì vào đọc hàng ngày nhưng im lặng .

  7. Vĩnh An says:

    Có cảm giác ĐN đã sai trong vụ này, không phải chuyện kiện hay ko mà là sai từ chuyện lập dự án.
    Họ ko rút kinh nghiệm từ chuyện đưa du học sinh ra nước ngoài trước kia không hiệu quả bởi tính manh mún, thiếu tập trung, sv tốt nghiệp là bắt về ngay không có thời gian thực tập đủ dài để có kinh nghiệm như các chuyên gia trong từng lĩnh vực, thiếu các mối quan hệ dẫn đến hợp tác KT.
    Lĩnh vực đưa di đào tạo cũng dàn trải, thiếu tập trung, không đồng bộ. Không có chủ trương nhất quán giữa phát triển ngành mũi nhọn và đào tạo chuyên gia. Hậu quả là SV tốt nghiệp thường làm trái nghề, đúng nghề cũng không phát huy hết được khả năng kiến thức đã học.
    Đào tạo nên đưa cả 1 ê kíp đi học, nên chọn những người đã có trình độ, thời gian cũng không nên quá dài hơn 1 năm, học lấy nghề hơn là lấy bằng. Như vậy đỡ lãng phí nhân lực đã được đào tạo trong nước và cũng là tiết kiệm ngân sách và rút ngắn thời gian.
    Với SV nên chọn những người xuất sắc đang học ở nước ngoài, đầu tư cho họ trong 2 năm cuối như các Cty lớn vẫn làm hơn là trực tiếp đưa đi từ trong nước vừa tốn kém vừa dễ phát sinh tiêu cực.
    Lãnh đạo ĐN xem ra có tâm huyết nhưng nếu không rút kinh nghiệm hàng năm để có hiệu quả tốt hơn thì e rằng cũng chỉ là chuyện vui vui có thưởng … bằng tiền ngân sách.
    Cuối cùng, nên rút các cơ quan Đảng về TƯ, lãnh đạo là phải ở tầm cao chứ ngồi ở dưới chỉ lãng phí nhân lực tiền tài và rối thêm. Đ chỉ cần chỉ đạo nghệ thuật cơ quan TƯ và làm tốt việc thanh tra là được rồi.
    UBND tỉnh + tỉnh ủy bên cạnh to đoành rất là rối và tốn kém ngân sách.

  8. TranVan says:

    ….
    Ông ta cầm tấm bằng, không đọc mà lật qua, lật lại. Lật chán ông quay nhìn tôi. Nhìn như đánh giá mặt hàng, không khác gì tôi chọn cá. Thậm chí còn bĩu môi. Tôi nghĩ, ông này mua cá mà “thể hiện” thế, bọn hàng cá chửi cho tanh người. Nghĩ gì thì nghĩ tôi vẫn làm mặt khép nép. Chợt ông ta ném bẹt cả bằng lẫn giấy tờ của tôi xuống bàn, hỏi gọn lỏn:

    – Học gì? Ở đâu?

    – Dạ kinh tế, trường Plekhanov ở Matxcơva.

    – Học từ năm nào? Tốt nghiệp năm nào?

    – Dạ… những điều đó có cả trong bằng rồi, sao chú còn hỏi.

    – Tôi hỏi là việc của tôi. Cô không trả lời được phải không?

    Ông ta ngẩng nhìn tôi mãn nguyện. Chả hiểu ông ta phát minh được cái quái gì từ mấy câu hỏi trẻ con đó mà mắt ông chợt ánh lên ranh mãnh.

    – Cô học hành cái gì. Sang chỉ lo đi buôn, bằng thì mua.

    Tôi há hốc mồm còn chưa tin ông ta đang “vu cáo” mình. Ông ta dồn tiếp:

    – Cô nói tôi nghe, bằng này cô mua bao nhiêu?
    ….

    “…
    – Molodec! ….

    Bài này tôi đã được đọc cách nay cũng khá lâu. Hôm nay (6/10/2015) vừa mới đươc “tuyển chọn” và cho đăng (lại ?) trên một Website khá phong phú.

    Hóa ra câu “cũ người(ta) mới(cũ) ta(người) !” hoàn toàn đúng, đúng mọi nơi và đúng mọi lúc ?

  9. NABB Cafe says:

    Thực chất, các khoản đầu tư phát triển “phần cứng” đối với chi từ ngân sách nhà nước hay đối với các khoản tiền viện trợ nước ngoài dành cho Việt Nam, thường sẽ dễ tạo ra những kết quả “hữu hình” hơn những khoản đầu tư “phần mềm”.

    Luôn luôn có một mối quan ngại về hiệu quả khó đo đếm (cụ thể) được của học bổng, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật hay tăng cường năng lực thông qua nghiên cứu, tập huấn đào tạo, sử dụng chuyên gia.v.v. Đối với “những người nộp thuế” ở bất kỳ quốc gia nào, hình dung được kết quả của công tác đào tạo ra 500 tiến sỹ, tổ chức 50 hội thảo hay tài trợ cho 5 nghiên cứu xây dựng pháp luật sẽ tác động cụ thể như thế nào tới đời sống kinh tế – xã hội hẳn là một việc không dễ dàng.

    Trong khi đó, mường tượng ra kết quả của các dự án hạ tầng không khó: ví dụ như 1 chiếc cầu được bắc qua sông, 10 km đường dẫn được trải nhựa, 100 trạm y tế được xây cất. Hiệu quả của các công trình này rất có thể cũng không dễ đo đếm, như thi thoảng công chúng lại được nghe về một ngôi chợ xây mất vài chục tỷ bị bỏ hoang, hay một chiếc cầu đầu tư BOT xong rồi được đề nghị trả lại. Song rõ ràng, các kết quả từ đầu tư phần cứng thì hiển hiện, còn các kết quả từ đầu tư “phần mềm” thì đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận trừu tượng hơn rất nhiều.

    (Trích từ bài “Tạm biệt Ba Hai Hai” trên TBKTSG)

  10. HỒ THƠM1 says:

    Đưa người tài ra tòa? Răng lại nên hay không nên ở đây? Ở chế độ Dân chủ, ai cũng có thể ra trước tòa và mọi người đều có quyền bình đẳng trước tòa, dù là…phản động hay lãnh tụ! “Nhân tài” cũng không ngoại lệ nếu họ vi phạm quy chế chung của xã hội ( Tui không nói đến pháp luật, vì không biết tòa oán và luật pháp nước ta ra răng 🙂

    Trở lại các “nhân tài” của Đà Nẵng. Sau khi được Đảng và nhà nước ta đưa đi đào tạo bằng tiền thuế của Nhân Dân đã không trở về quê làm việc, mà ở lại quê người với lý do…”Quê hương không phải là chùm khế ngọt!”. Rõ ràng nếu theo như “phân trần” của Đà Nẵng thì các “nhân tài” này đã vi phạm hợp đồng dân sự, mà vi phạm hợp đồng thì phải ra tòa, không có gì phải lăn tăn.

    Đà Nẵng đã làm đúng! Nhưng chỉ sợ rằng có trường hợp các “nhân tài” khi nhận tiền đi học đã không xem kỹ hợp đồng nên bây giờ mới cả gan chây ì, giãy nãy! (Cũng giống như cái “hợp đồng” điện, nước, điện thoại…lâu nay của “ta”, hỏi cả nước được mấy người xem hết các điều khoản của hợp đồng loại này, có khi trong đó ghi …”nếu vi phạm sẽ bị …tử hình” chưa chắc ai đã biết, he he…:-P
    Nhiều ý kiến “định hình” lại các “nhân tài” của Đà Nẵng vừa rồi chỉ là “nhân sự chất lượng cao” được cử đi học nước ngoài là đúng ( các báo giật tít “nhân tài” chỉ là chém gió thui).

    Đây chỉ là các bác mặt mày sáng sủa, lanh lẹ trong nghiệp vụ được Đà Nẵng cho đi học theo “Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922)” mà thôi, chứ “nhân tài” đâu mà như lá mùa thu thế này ( Tính lá dưới đất 🙂 ) … Đà Nẵng có 630 người tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922)” .

    Các “nhân tài” vừa rồi có nhiều lý do để không …đáo cố hương, đúng là không có tâm mà chỉ có chút tầm, hãy học hỏi các “nhân tài” này nè: Nông Quốc Tuấn con cụ Đức Mạnh, Nguyễn Xuân Anh con cụ Chi, Lê Trương Hải Hiếu con cụ Thanh Hải, Nguyễn Minh Triết con cụ 3 Dũng, Bá Cảnh con cụ Bá Thanh, Hoài Bão con cụ Phước Thanh…các anh ấy thừa ngân lượng để ở lại nước ngoài ăn chơi đến hết đời nhưng các anh vẫn …”không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, vẫn iu quê hương, học xong là về bắt tay hì hục xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa ngay tắp lự.
    Các anh con các cụ có vi phạm cái hợp đồng nầu không? Đúng quy trình cả nhá!

    Nói thì nhiều và dài quá…Túm lại các anh các chị “nhân tài” Đà Nẵng ra tòa là đúng! 😯

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Cụ ơi, liệu tôi có thể kiện họ vì tội sử dụng nhân tài phá vỡ hợp đồng với nhà nước Việt Nam được không cụ? Cụ nghiên cứu hộ tôi cái khoản này để tôi đi kiện các cậu “nhân tài” đã kí giao kèo nhưng giờ lại lật kèo, không chịu về nước cái. Kiểu gì tôi nghĩ vụ kiện này cũng có lợi cho ta.
      Đấy, cụ giúp tôi 1 cái, sau có gì ta chia nhau sau.

      • HỒ THƠM1 says:

        Trong hợp đồng cho các CBCNV (nhân tài) đi học nước ngoài tui nghĩ chắc chắn có điều khoản ràng buộc, không trở về làm việc chốn cũ thì phải đền bù chi phí ( Kể cả đi học ở trong nước). Mấy bác “nhân tài” này tưởng ra nước ngoài ở lại luôn là xù đẹp, nên tỉnh bơ phớt lờ đấy thôi!
        Tui không là “nhân tài” Đà Nẵng nhưng biết điều này! Kể cả các em học sinh trường chuyên khi được học bổng của Đà Nẵng cũng có ràng buộc này rồi!

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Không, ý tôi là tôi muốn kiện các nước sở tại đang sử dụng nhân tài Việt Nam cơ. Lý do kiện, tôi nói nôm là vì họ đã “sử dụng tài sản phạm pháp”, vì chẳng gì các nhân tài đã bùng, như thế là phạm pháp rồi.
          Tôi đang tính đến khả năng tôi đi kiện nhưng người ta bảo pháp luật của Việt Nam không được công nhận coi như là sôi hỏng bỏng không.
          Bác tính họ tôi xác suất việc ấy là bao phần trăm?

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          roi thép

      • trungle118 says:

        Đà Nẵng hãy kiện họ về tội phá hoại an ninh quốc gia hoặc tội âm mưu chống phá nhà nước, vì lấy thuế của dân đưa họ đi học để về xây dựng CNCS, học xong họ chuồn luôn, tức là không có nhân tài để phát triển xã hội, làm xã hội ngày càng lụn bại có nguy cơ làm sập đổ chế độ. 🙂

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Không những sụp đổ mà còn lan rộng đến mọi ngóc ngắch toàn cầu! Thế mới kinh chớ!
          À, mà kiểu này hóa ra họ là nhân tài thật! 😀

  11. Tư Bắp Sú says:

    Thứ trưởng bộ nội vụ nói: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20151005/bo-noi-vu-bo-nhiem-giam-doc-so-30-tuoi-dung-quy-dinh-quy-trinh/980509.html. Xin bác Cua và các còm sỹ Hang Cua thứ lỗi, Đ. M. cái “qui trình”!

  12. Người Đà Nẵng says:

    Trước khi là người tài hay gì đi nữa, cần hơn hết là sự tử tế. Người tử tế không trốn nợ như thế ( có đủ điều kiện để trả nợ mà không trả là ko được rồi, ngoài chuyện đó chỉ là ngụy biện).
    Chuyện này làm tôi nhớ đến trường hợp ông Phạm Xuân Ẩn, trước sự lựa chọn về VN loạn lạc nguy hiểm hay ở lại Mỹ sau 2 năm học báo chí …
    Vài lời có gì các Bác bỏ quá cho.

  13. Cái Rồng says:

    Em lại có quan điểm ngược với bác HM. Đưa ra tòa là thượng sách. Trước tiên hai bên ký kết HĐ với nhau thì cần tuân thủ HĐ. Đất nước đang cần kỷ cương, pháp luật mà lại nhân nhượng, châm chước … chẳng khác gì coi luật pháp, hợp đồng ký kết chẳng có giá trị gì. Hãy để cho mỗi người hiểu rằng tuân thủ theo pháp luật một cách nghiêm túc chính là đảm bảo tự do cho mỗi cá nhân. Tất nhiên xã hội còn có chuyện này chuyện khác chưa thể hoàn mỹ. Nhưng nếu tự bản thân hai bên ký HĐ ko thể hiện sự nghiêm túc thì còn nói đến sự nghiêm túc nào với đối tác thứ ba ?

  14. ngavoi77 says:

    Các thỏa thuận trong hợp đồng mà học sinh và gia đình học sinh ký kết với chính quyền để được đi du học nước ngoài không phải là không chặt chẽ. Và cả hai bên phải tôn trọng hợp đồng đó dù muốn hay không. Nếu không muốn thì đừng ký và đừng nhận tiền đi học. Khi một bên bất kỳ, vì lý do nào không cần biết, không làm đúng theo hợp đồng đều phải đưa ra tòa để giải quyết theo pháp luật. Anh nhận tiền của người ta để đi học rồi bùng quỵt nợ thì anh là người không tử tế. Không thể ngụy biện bằng cách bởi, tại, bị thế nọ thế kia. Và khi nào chúng ta còn cổ vũ cho lối tư duy và hành xử theo cảm tính, thông cảm, “tại, bởi, bị…nên mới…” thì không thể có một đất nước pháp luật được thượng tôn.

    Gia đình và bản thân sinh viên, học sinh khi nhận tiền đi du học thừa biết khả năng khi về nước thì môi trường, điều kiện làm việc và lương bổng sẽ như thế nào. Họ hiểu bởi họ sống ở đất nước Việt Nam, họ không phải từ trên trời rơi xuống. Họ chấp nhận ký kết các thỏa thuận nhưng sau đó cố tình bùng, không gọi là lừa gạt thì gọi là gì? Mà người lừa gạt thì không thể gọi là “người tài” được ạ 🙂 Gọi là láu cá thì đúng hơn.

    • Đất Sét says:

      Ủng hộ bác Voi cả 2 tay đầy đủ…..10 ngón 😆

      • VAN VU says:

        Tôi tới Mỹ theo viện ” Boat poeple”  ,khi vào đại học thì phải muợn tiền , thiếu nợ ,khi học
        xong ra trường kiếm việc làm chưa được thì phải báo cáo với chính phủ xin
        gia hạng một thời gian khi có việc làm thì sẽ trả nợ những vì quá lâu không
        thấy tăm hơi tiền bạc nên chính phủ phải nhớ tới công ty đòi nợ làm việc đó , tôi bị agent này làm khó dễ nhiều lần qua những lá thư “warning”  , tôi có nói với họ tôi là người TÀI, sẽ kiếm được việc làm và sẽ sớm trả nợ, nhưng họ nói “I don’t care who the F***** are you ? anh không theo đúng thủ tục khi anh muợn tiền lúc đó thì anh sẽ bị phạt. Ngay cả Mỹ họ cũng
        làm theo đúng theo nguyên tắc ,thì Đà Nẵng khởi kiện những người trốn chạy thì
        có gì sai trái đâu ? có chơi thì có chịu .

    • Người Nhà quê says:

      Voi nói quá đúng ! Nhân tài đâu cái loại lừa cả chính quyền rồi quỵt tiền ? Đó là ”tài lưu manh”!

      • ngavoi77 says:

        Hị hị.. Voi không ưa thích chính quyền nhưng cái gì đúng thì thôi. Cũng như Voi không thích cảnh sát giao thông ăn hối lộ nhưng người tham gia giao thông khi có lỗi không nộp phạt, không lấy biên lai mà lại “cưa đôi” với csgt thì người tham gia giao thông cũng chẳng ra gì. Lại còn chẳng ra cái thể thống gì khi về nhà chửi toáng lên “csgt ăn hối lộ” và mạt sát csgt với đủ mọi từ ngữ. Cứ làm như mình đúng lắm và oan lắm còn thiên hạ sai cả 😀 Những trường hợp oan thật thì phải làm cho ra, cãi cho tới. Trong mọi vấn đề khác của xã hội cũng vậy mà thôi. Nhưng, thói đời, con người thường thấy cái sai của người, mấy ai thấy cái sai của mình hoặc có thấy thì cũng giấu nó đi, chỉ lu loa cái sai của người.

  15. Hoàng cương says:

    Đề tài đang Hot ..ở Việt Nam (khổ thế ) …

    Kẻ trân trọng đào tạo xử dụng người tài …xưa như trái đất ,chẳng phải bí quyết xa sôi hay bí mật quốc gia ., nó đang diễn ra khắp nơi chỉ khác ở mứt độ qui mô hiệu quả thu được ở mứt nào mà thôi . Mỗi cá nhân chỉ là miếng ghép của một bứt tranh nếu vào tay một họa sĩ giỏi thì ok ,còn vào tay đứa bé nó chỉ bôi lem …cha mẹ đứng cười .

    Dùng tiền của ngân sách rất cẩu thả là lỗi của ai ? của tập thể – Tập thể đốt thì chịu thôi ?

    và đừng nên quá lo lắng cho người tài ,người tài không cần sợi dây cột mũi 🙂

  16. lacrangcavo says:

    Em thấy vụ này ĐN làm đúng chứ. Như có bác nói ở dưới là đây không hẳn là ưu đãi người tài. Cái này giống với việc chi tiền để đào tạo nhân viên thôi, tất nhiên nhân viên được chọn cũng phải có khả năng một chút. Vì người được cho đi học đều đã là cán bộ của chính quyền ĐN rồi thì phải. Nhân viên được cho tiền để đào tạo thì phải về phục vụ lại nơi trả tiền cho mình một số năm theo hợp đồng, hoặc cam kết đã ký. Em nghĩ cái này thì ở nơi nào cũng thế.
    Như cong ty nơi em làm, là công ty tư nhân, cũng thế, đào tạo ngắn hạn thôi, nhưng đào tạo ở trong nước thì 0 có gì kèm theo. Chứ đào tạo ở nước ngoài thì có khi chỉ đào tạo 1, 2 tuần là phải ký cam kết là 1 năm sau đó 0 được nghỉ việc :-).

    Còn bọn được tài trợ (cả tiền, thời gian) để học, được đào tạo, rồi cấp kinh phí thi cái chứng chỉ CCIE (hê hê, cái mà có thời gian báo chí nước nhà tung hô vớ vẩn, gọi là tiến sĩ Cisco ấy), thì phải cam kết làm việc đâu 4, 5 năm gì đó. Không thì phải hoàn tiền lại, cách đây mấy năm cũng cỡ vài chục ngàn đô thì phải.

    Tuy nhiên ĐN nên rút kinh nghiệm ở phần thực hiện: ký cam kết rõ ràng, khi cho nhân viên đi thì thông báo cho họ rõ ràng về chuyện đó, nếu phá cam kết, nhất định phải đền bù, …

    PS: em làm việc ở Đà Nẵng gần 2 năm, nói chung cũng bức xúc với các bác chính quyền ở đó lắm :-), nhưng gạt bỏ cảm xúc, công tâm mà nói, cán bộ nhà nước ở ĐN về mặt trí óc và cả về nhiệt tình công việc, là khá nhất VN. Nói chung khá ổn, nhất là về mặt nhận thức & trí tuệ. Cái đó cũng một phần nhớ những chương trình nhu thế này. Ví dụ có một cậu là trưởng phòng một Sở mà em phải hay làm việc cùng, cũng được đi học tiến si ở Úc về, nên khá lắm.

    • Brave Hoang says:

      Bác nói CCIE, chắc là dân network :D.
      Chú Cua nói về sức mạnh mềm của quốc gia, còn bác nói về hiệu quả của tư nhân, 2 cái khác nhau nên không chuẩn lắm.

      • lacrangcavo says:

        Chào bác,
        Công ty của em có dân network, còn em thì không ạ. Em làm mảng khác. Công ty em làm nhiều thứ trong lĩnh vực IT.

        Trong trường hợp cử người đi đào tạo này, thì hai chuyện theo em là hoàn toàn giống nhau. Đó là một tổ chức, dù là công ty tư nhân, hay tổ chức nhà nước, dù làm thương mại, hay dịch vụ công, thì đều như nhau. Có nghĩa là bỏ tiền để đưa nhân viên của mình đi đào tạo, để nhằm nâng cao năng lực của nhân viên, để họ quay trở lại làm việc, phục vụ tốt hơn cho tổ chức đó. Do đó họ có quyền yêu cầu những người được đào tạo này quay về làm việc. Nhất là khi cam kết đã được ký.

        Chuyện ở đây khác với việc chính quyền cấp học bổng cho người dân nói chung, để nâng cao năng lực của người dân, hay sức mạnh mềm gì đó.

  17. Dương Văn Bệ says:

    Đâu phải đi đòi tiền của bọn đi nước ngoài làm gì? Hàng chục năm nay nhà nước chi tiền học bổng cho sinh viên các trường sư phạm. Sinh viên các trường khác phải đóng học phí. Nhưng theo thống kê chỉ có 15% số sinh viên sư phạm ra trường làm trong ngành. Có đến 85% số sinh viên còn lại của ngành này thất nghiệp hoặc làm trái ngành sau khi ra trường. Hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của dân chi cho khoản này trong hàng chục năm qua coi như đổ vào hang cua (thật, không phải Cua time). Vậy mà chưa thấy ai đòi, chưa thấy ai kiến nghị bỏ cái chính sách này. Chuyện trong nước sờ sờ ra đó còn chẳng làm gì được, huống hồ nghe Cua vẽ chuyện đi đòi cái bọn… ở tít bên TÂY????!!!!

    • TranVan says:

      >Đâu phải đi đòi tiền của bọn đi nước ngoài làm gì? Hàng chục năm nay nhà nước chi tiền học bổng cho sinh viên các trường sư phạm.

      Nếu đòi thì nên đòi cho đến cùng : đòi lại nhà, đòi lại đất, đòi lại xe, … khi mấy ông/bà về hưu. Đòi lại chứ không úm ba la của công thành của tư hay “hóa giá” với giá bèo !

  18. CD@3n says:

    – Sorry, nhẽ ra phần cop/past này nên đưa vào last entry, nhưng xin phép cho luôn vào đây để tiện cho việc đọc

    “Khi chúng tôi đến thăm, ông Phan Đăng Long đã nhận quyết định nghỉ hưu và đang thu dọn nốt những xấp giấy tờ, sách báo cuối cùng cho gọn gàng để vào trong hộp.
    Vẫn phong cách nhanh nhẹn, giọng nói như ngày nào nhưng sau gần nửa năm không gặp ở các buổi giao ban báo chí của thành ủy, ông Long gầy và già đi nhiều.
    Nhanh tay để xếp gọn đống tài liệu ông cho biết, đang cố dọn xong còn để phòng cho người mới đến làm việc và không để khách chờ lâu, ông tạm dừng để tiếp chúng tôi.
    Bên ấm trà còn nóng hổi, ông giữ lối xưng hô “anh em” và đã chia sẻ với chúng tôi rất nhiều điều, nhất là về những lo lắng, công việc sau khi nghỉ hưu.
    Như một cuộc hỏi đáp trong buổi giao ban báo chí trước đây, chúng tôi cũng đặt các câu hỏi cho ông.
    Chúng tôi hỏi về cảm xúc khi nhận quyết định nghỉ hưu, trên khuôn mặt nguyên Phó ban Tuyên giáo Hà Nội đã không giấu được nỗi buồn và tiếng thở dài..
    Ông bộc bạch: “Công việc đã thành nếp quen, người Việt mình thì thường gắn bó với công việc, giờ về nhàn rỗi quá không biết làm gì.
    Như ở quê còn có vườn tược, chăn con gà, vịt cho vui còn đây anh ở trên phố, nhà cửa chật hẹp thấy cũng bí bách lắm”.
    Theo ông Long, sau khi nghỉ, ông sẽ phải tìm việc để khuây khỏa nhưng cũng là kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình.
    “Giờ anh đang là Phó chủ tịch hội sử học Hà Nội. Anh Sơn, chủ tịch hội hẹn hò khi nào anh về hưu, anh em thành lập một trung tâm để làm các dịch vụ về gia phả hay tư vấn lịch sử gì đó.
    Nhưng anh cũng đang tính sẽ mở lớp Hán Nôm hoặc tham gia tổ chức sự kiện, viết sách, xuất bản…
    Ngoài ra, có nơi mời về giảng dạy chính trị nhưng anh cũng đang phân vân vì nói thực mình cũng ngại nhiều người nghĩ về hưu rồi mà còn cố co kéo chỗ nọ chỗ kia”, ông Long chia sẻ.
    Thấy ông có vẻ lo nhiều về kinh tế sau khi nghỉ hưu, chúng tôi đặt hỏi, nhiều người làm quan vài năm về không phải suy nghĩ gì đến tiền nong. Anh làm lãnh đạo mấy chục năm rồi mà cũng khó khăn thế ư?
    Cứ tưởng rằng, ông sẽ không trả lời nhưng rồi ông nhìn ra xa rồi cười và tâm sự một cách rất thẳng thắn.
    “Anh cũng chẳng giấu gì, anh ở căn nhà của gia đình để lại cho ở phố Hàng Trống, anh lấy vợ muộn, 50 tuổi anh mới lập gia đình.
    Con anh còn bé, một đứa năm nay học lớp 5, một đứa học lớp 3”, ông Long nói với khuôn mặt có vẻ trầm ngâm.
    Ông Long cũng thừa nhận, nhiều người khi nghỉ hưu đầy đủ cả còn gia đình ông thì gần như không có tích lũy.
    “Anh không có đầu óc kinh tế. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm, thậm chí có những cơ hội có thể giúp anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng anh đều bỏ lỡ”, nguyên Phó ban Tuyên giáo Hà Nội nói với ánh mắt đượm buồn.”
    ( nguồn : Trí Thức Trẻ/ Soha /5-10-2015. Chú thích : ô.Phan đăng Long, tác giả phát ngôn nổi tiêng ; chặc cây việc gì phải hỏi dân, và cướp…có văn hóa !!!).
    ——————————-
    – Ha ha, chúng “ta” tự sướng, mừng lẫn nhau ( bởi mồ hôi và công sức của chính mình), không bị rơi vào cảnh của vị quan chức Đ ” dzở to giở nhỏ….”bỏ lỡ nhiểu cơ hội lắm, thậm chí có những cơ hội giúp anh kiếm được rất nhiêu.tiên..”!

    • doan says:

      Ông Long đừng buồn, cái qúy nhắt ông để lại cho các con ông là cái – lý lịch trong sạch.
      (ông bảo “chặt cây việc gì phải hỏi dân”, vậy họ chặt mà không cho ông tý gì?)

  19. CD@3n says:

    – 5C tài thế , tiên nhà nước cấp sau khi đi học đã 1 năm, chẳng lan can gì tới kiện với chả tụng :

    “Trong cuộc làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn kết luận việc bổ nhiệm GĐ Sở 30 tuổi Lê Phước Hoài Bảo là “đúng quy trình, thủ tục, không trái với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước”
    (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/265855/thu-truong-bo-noi-vu–quang-nam-bo-nhiem-dung-quy-trinh.html).
    —————————-
    – xong rồi nhé ! …chấm xuống…GHẾ !

  20. CD@3n says:

    “Trong câu chuyện với luật sư trẻ hiện làm việc cho IMF, anh tâm sự, với cơ chế làm việc như hiện nay tại VN, người tài dễ thành kẻ xấu vì phải tham nhũng, hối lộ, mánh khóe đủ kiểu để tiến thân.” ( entry)
    “kiên quyết không đê kẻ xấu, xu nịnh, giầu lên nhanh, …lọt vào BCH TW…” ! ( đường lối nhân sự tiến đến ĐH 12 của Đ).
    ———————————–
    Không dám bình “No dare to write comment” !

    • TranVan says:

      >“No dare to write comment” !

      Dịch cho chuần thì không phải “không dám bình” mà là “đé.. .. cần bình ” cho nó sát nghĩa ?

  21. TM says:

    Tôi thích viễn kiến của bác Cua trong vấn đề này, cừa xét cận cảnh, vừa có tầm nhìn xa. Vì chuyện nhận học bổng nhà nước đi du học rồi không về không chỉ là chuyện về hay không về, cũng như chuyện Biển Đông không chỉ là chuyện Biển Đông. 🙂

    Bất cứ ai khi được cấp học bổng du học cũng cảm kích và long trọng cam kết nhất định sẽ trở về phục vụ đất nước. Thế rồi ngày tháng trôi qua, ngoại cảnh cám dỗ, thế lực thù địch tác động, gia đình & người yêu xúi bẩy, những cơ hội hấp dẫn vây quanh, vưn vưn và vưn vưn. Chàng/nàng sinh viên tốt nghiệp 5, 7 năm sau cái ngày bịn rịn từ giã quê hương ra đi đã vươn ra biển lớn, đi một ngày đàng học một sàng khôn, đã biết so sánh, nhận biết điều hơn điều thiệt, tư duy trưởng thành hơn ngày xưa, và quyết định cũng thực tế hơn nhiều.

    Quê hương là chùm khế ngọt, nhưng đât nước mới cũng mời gọi níu kéo: “Người ơi, người ở đùng về!” Thời nào cũng vậy, luôn luôn có sinh viên đi du học theo trợ cấp chính phủ rồi ở lại không về. ĐN muốn kiện đòi hoàn tiền thì cứ kiện, có mà:

    Bắt thang lên hỏi ông Trời,
    Tiền cho đi học có đòi được không?

    Ở ngay tại tỉnh thì dễ hốt liền, không nói nhiều, còn đã qua Tây rồi thì … good luck!

    Chỉ có cách giáo dục, tuyển lựa cho kỹ, đánh động tinh thần trách nhiệm, lòng ái quốc, v.v., và đồng thời hãy có cái nhìn thực tế, chấp nhận trước sẽ có từ 30% đến 50% …vuột luôn! Có câu thơ từ người Việt tại Tiệp rằng:

    Bao giờ tố quốc bằng Tây
    Tổ quốc chẳng gọi, con đây cũng về.

    Đất lành chim đậu. Làm sao để đàn chim Việt về đậu tại quê hương thay vì đậu trên đất lạ?

    VN hay theo cơ chế xin-cho quan liêu. Hạch sách, bắt bẻ, đòi nợ thì đúng về lý, nhưng đó là hạ sách hay thượng sách? Du học sinh có đượcnhắn nhủ rằng họ là những người trẻ có tài đưọoc thành phố tin tưởng dốc tài lực gửi đi học để về phục vụ quê hương, hay là họ được rao giảng rằng họ may mắn lắm mới được cấp học bổng đi học, phải nhớ biết ơn mà quay về phục vụ? Thời Hàn quốc cần phát triển, các vị lãnh đạo của họ đi đến các trường đại học Âu Mỹ năn nỉ, mời chào, cầu cạnh các trí thức Hàn kiều về phục vụ đất nước.

    VN thì sao? Cần xem lại xem những người tốt nghiệp về nước có được trọng dụng không, có trả lương đủ sống không? Ngoài ra người có tài cần nhất là có đất dụng võ, có môi trường cạnh tranh và tiến thân lành mạnh, có cơ hội phục vụ, v.v. Cơ chế bên nhà có giúp người tài phát triển được không, hay là vùi dập họ vì thói GATO, hay là buộc họ phải tha hóa theo mới tồn tại được, như người bạn bác Cua làm tại IMF đã tâm sự?

    Mời các bác đọc một câu chuyện vui “Du sinh hồi hương” theo link dưới đây. Chắc đây là một câu chuyện hư cấu, nhưng những tình tiết rất tếu và rất thực, không thể không cười xen lẫn chút ngậm ngùi!

    https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2015/06/15/du-sinh-hoi-huong/

    • Xôi Thịt says:

      @chị MT

      ĐN cũng “dại” vừa thôi 😉 . Họ không buôn vịt trời và cũng cố tóm mấy người có tóc.. Khi ký hợp đồng, chính quyền bắt cả gia đình người đi học ký bảo lãnh và bây giờ thì nã bố mẹ mấy vị đi học kia.

      Thế mới có chuyện mấy vị phụ huynh la oai oái 😀

  22. Dove says:

    “Tâm địa xấu có thể thay đổi cả hiến pháp để có lợi cho mình, kéo dài tuổi để giữ ghế, đôi khi phải chống gậy đến VP. Hãy xem Putin của nước Nga, tham quyền cố vị nên chuyển từ Tổng thống sang Thủ tướng rồi lại về Tổng thống. Hiện nước Nga đi về đâu có lẽ chẳng cần nói nhiều.”

    Hóa ra cu Luck đi học trường Mỹ, thế nhưng ông bố là HM cũng bị ảnh hưởng vì sự hẫng hụt kỹ năng tối thiều để đối mặt với lừa đảo trên bằng chiêu thức vận dụng méo mó giá trị Mỹ.

    Sự thực là V. Putin làm tổng thống vì rating của ông cao hơn nhiều so với B. Obama. Hiện tại mức độ tín nhiệm của Putin là trên 80%. Mặc dù vậy báo chí phương Tây đang mở một chiến dịch ầm ĩ chưa từng thấy để mạ lị V. Putin chỉ vì ko chịu múa theo sáo của B. Obama trong chuyên Syria. Những người do méo mó giáo dục, ko đủ kỹ năng nhận dạng mưu đồ sử dụng giá trị Mỹ để lừa đảo, trong đó có Lão Cua, hùa vào thế là thành ra dư luận. Dư luận chui vào Gú gần rồi len lỏi đến từng nhà, kể cả nhà Dove.

    Thế nhưng, những người có đủ kỹ năng, tỷ dụ Paul Craig Roberts – một trong những cha đẻ của Reganomic, lại nhận định rằng “dân chủ đã chia tay với phương Tây’ và trên cơ sở đó cảnh báo:

    “In the Western World the aristocracy of wealth is being re-established. If Russia and China join this “partnership,” then billions of peoples will be ruled by a handful of mega-rich elites.”

    Nước Nga hiện giờ đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Đó là điều mà Dove đã tiên đoán. Mọi chuyện chỉ có thể ngã ngũ trong vòng 2 năm tới.

    Khả năng ông V. Putin thất bại và phải chịu số phận của Ghadafi là đáng kể. Trong tình huống này thì P.C. Roberts và Dove nữa sẽ nhớ đến ông như một người đã làm tất cả để hóa giải cho nhân loại nguy cơ bị điều khiển bởi một nhúm đại gia siêu giàu.

    Tuy nhiên, căn cứ tiền lệ VN, thiển nghĩ bẻ gãy tinh thần và sức mạnh của gấu Nga là chuyện ko hề đơn giản. Bởi vậy khả năng trong vài năm tới, số công dân Mỹ vỡ nhẽ ra rằng họ bị ông B. Obama lừa sẽ nhiều lên và rồi một ai đó lại sẽ nói “ko ai có quyền buộc một người phải chết vì sai lầm” đánh nhau với gấu Nga ở Syria.

    Giải pháp tốt nhất là B. Obama phối hợp với V. Putin để loại bỏ nguy cơ IS. Ông Assad cũng tuyên bố rồi ông sẵng sàng ra đi nếu đó là nguyện vọng của nhân dân Syria chứ ko phải là quyết định của các ông B. Obama và D. Cameron. Và điều đó chỉ có thể làm được sau khi đuổi IS khỏi lãnh thổ.

    Suy nghĩ của ông Assad phù hợp với giá trị Mỹ. Vây ai đó hãy mau mau tỉnh ngộ.

    • nói làm đéo… hỏi Tc..xưa học bằng tiền ai….

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Cụ ơi, vậy cụ tiên đoán hộ tôi số phận của Obama sẽ ra sao nếu dân họ biết họ bị lừa?
      Rồi cụ trả lời tiếp hộ tôi tự lừa thì sẽ ra sao?

    • long ha says:

      Cai anh chang Dove nay noi dai noi dai va iq hoi thap. Bi nhu la may ong gia lao thanh CM so mat so huu nen moi khen ten Con Do PT

    • huyle says:

      Chào Bác Dove và mọi người HC. Vào đọc HC cũng khá, thấy bác hay bị down nhiều với những ý kiến có phần từ xấu đến rất xấu về Mỹ với những trích dẫn cả tiếng Việt, tiếng Anh, không mơ hồ cảm tính. Nhưng bác biết đó, trích dẫn những nhận định thiên kiến, chủ quan nói xấu Mỹ thì nhiều lắm trên thế giới này, rất khó đánh giá đúng sai, nhất là vấn đề nói tới lại là thời sự thế giới không gần với Việt nam mình. Có lẽ vì vậy mà bác hay bị down nhiều, dù tài lý luận của bác không phải xoàng và có bác Dove thì HC có thêm nhiều thu hút. Nhân thấy bác hay chỉ trích bản chất xấu của Mỹ trong hành xử với các nước trên thế giới, mạng phép xin bác cho ý kiến về Mỹ với Biển Đông và gần nhất là TPP, nếu có thể, thì hay biết chừng nào. Kính bác và HC

      • Dove says:

        A mà này! huyle ko tin rằng hệ thống giá trị Mỹ có thể được sử dụng để lừa đảo phục vụ lợi ích của một nhúm đại gia à. Tiếc quá đi mất.

        Trước hết về TPP. Theo Dove, còn phải chờ quyết định của Nghị viện Mỹ, nếu họ OK thì đó sẽ là chấm dứt cái ý tưởng rồ dại: Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Bởi vì nền kinh tế của khối TPP được nhất thể hóa và luật hóa chặt chẽ theo quy luật thị trường. Đảng CS Việt Nam ko phải là người viết luật và lực bất tòng tâm trong việc ấp đặt chuyên chính vô sản buộc cả khối TPP chuyển dịch nền kinh tế theo định hướng XHCN.

        Cửa còn lại và duy nhất cho đảng CS Việt Nam đó là xây dựng CNXH theo định hướng thị trường. Cái này thì luật TPP đâu có cấm – Canada là ví dụ. Gia nhập TPP có nghĩa VN được công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ, bởi vậy CNXH theo định hướng thị trường về cơ bản ko cần đến thời kỳ quá độ.

        Còn lại là vấn đề Biển Đông. Theo Dove, việc trước tiên cần phải đặt ra đó là làm rõ âm mưu sử dụng hệ thống giá trị Mỹ để lừa đảo. Hiện giờ HN đã sang thu, người ngợm của Dove chỗ nào cũng đau, sức chịu ném đá rất kém, bởi vậy xin khất huyle đến mùa xuân.

        • huyle says:

          Cám ơn bác Dove do có đôi lời về mấy điều mà huyle đã phiền bác. Chắc bác cũng dư biết là hệ thống nào cũng ưu ái cho các đại gia. Với giá trị Mỹ cũng vậy, nhưng có điều đại gia Mỹ thì ai bằng tài năng có thực cũng có thể trở thành đại gia, nhìn mấy anh lớn Microsoft, Facebook, Google hay Apple thì thấy rõ. Không như những nơi khác, anh Thạch Sùng mà nắm được thông tin cũng mau chóng trở thành đại gia. Hơn nữa với một nền giáo dục từ thấp cho tới cao, dù chưa phải là hoàn thiện, cũng thuộc hàng nhân văn bậc nhất nên các đại gia xứ này cũng không hoang dã và kệch cởm như những nơi mà nền giáo dục cứ lúc ngược lúc xuôi, tù mù không biết đúng sai, đặc biệt ai cũng thành bộ trưởng BGD được. Còn về thâm ý của Mỹ và VN qua vụ TPP thì huyle cũng không biết đâu mà lần, chỉ chờ bác lý luận thêm cho.

  23. CD@3n says:

    “Breaking News

    TPP được ký kết. Mời các bạn có suy nghĩ gì xin viết bài gửi cho Cua Times. Chúng ta sẽ bàn vào trong vài ngày tới. ”
    ——————————
    – Tem Breaking News phát !
    – TPP Deal reached, but negociation in secret ( CNN) !
    Vậy là, những “gay cân” mà truyền thông đã nói ra, chưa phải là “secret”, vậy khi “chơi entry” về TPP, TBT CuaTimes “Trying your best- cố hết sức ” đê đưa ra những gì gọi là “secret”, chứ đừng đưa lại những gì báo ( nhất là báo tuyên láo) đã đưa…cảm ơn TC thật nhều !

  24. trungle118 says:

    những vị du học với ngân sách nhà nước này cũng trong 5C nên không có chuyện lôi nhau ra tòa đâu. theo ý riêng của cháu thì nên lôi những người này ra tòa, sau đó sửa lại các thỏa thuận của nhà nước đối với du học sinh cho phù hợp. đã sống trong xã hội pháp trị thì tất cả vướng mắc không dàn xếp được nên đưa ra tòa giải quyết, nếu vướng mắc đó do luật không phù hợp thì sửa luật. không nên để tình cảm chen vào những chính sách của nhà nước.

  25. Dove says:

    Nói chung nếu phạm pháp thì nhất thiết phải đưa ra tòa. Ở VN đã có tiền lệ chỉ bắt nhầm một con vịt ko phải của mình bị giam 6 tháng. Rõ ràng như vậy để mấy cháu mà HM gọi là nhân tài sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận tiền của ai đó đi học.

    Còn nói riêng…e hèm!!!

    Là nhân tài thứ thiệt, mà cơ quan ko xài được, thiển nghĩ rất nên kiện cơ quan. Ông ném cho tôi ít bạc vụn, dụ dỗ việc làm, đãi ngộ khiến tôi phải bỏ ra mấy năm cuộc đời lao tâm khổ tứ học hành. Bây giờ sự thể thế này thì các ông phải bồi thường.

    • CD@3n says:

      ủng hộ cụ Dove…’con kiến kiện củ khoai” !!!
      Những thăng dốt nát, chỉ thích dùng “đàn em” trong “cơ cấu”, luôn đảm bảo đúng qui “chình” và tiêu “truẩn” : “óc quả Nho, nhưng mánh mung thì vô biên…” !

  26. Dân gian says:

    Ngô Bảo Châu mà về VN làm việc thì sẽ bị vận động vào Đảng, rồi dù không muốn cũng sẽ phải làm quan, rồi sẽ bị biến thành Sâu. Sẽ nói dối như ranh. Sẽ không còn là mình nữa.

    Cho nên nhân tài nên ở nước ngoài thì mới giữ được mình. Đà Nẵng muốn có nhân tài trong tương lai, lúc cần họ thực sự để xây một chế độ mới hơn bây giờ thì đừng kiện người ta mà hãy để nguyên cho họ phát triển lên đến đỉnh cao của năng lực. Lúc ấy họ quay về mới thấy giá trị của việc gửi đi học. Làm như vậy mới là có tầm nhìn xa. 😀

    • CD@3n says:

      thưa bác Dân…gian, Ô. này, có thuộc loại : (1/2 dân + 1/2 quan) x 2 gian, hông bác ?!

  27. Mười tạ says:

    Nói “nhân tài” cho ngắn, chứ thực ra đây là chương trình nhằm đào tạo những chuyên viên chất lượng cao hơn … một chút thôi 🙂

    Cách đây khoảng 20 năm, Pháp có giúp VN chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao ở 3 trường ĐH BK Hànoi, Đà Nẵng, Sài gòn. Đúng là chuyên môn của họ cao hơn đám Kỹ sư làng nhàng khác. Ko biết giờ còn chương trình này ko.

    Về “nhân tài”, trước hết là những cá nhân xuất sắc, có khả năng vược qua nghịch cảnh, để lập thân, lập nghiệp, đóng góp tiến bộ XH. Chứ trách sao môi trường khó khăn, chẳng ai chịu lót thảm đỏ, … thì chắc là nhân tài …. tự xưng 🙂

  28. ngavoi77 says:

    PHÁP LUẬT VÀ CÔNG LÝ Ở ĐÂU?

    240km đi về không làm tôi mệt bằng đối đáp với các nhân viên công vụ trực thuộc tòa án nhân dân huyện Gò Dầu và trại giam B4 Tây Ninh.

    Sáng nay, khi chúng tôi đến liên hệ làm việc với hai lý do:
    1/ Yêu cầu Tòa án trả lời lý do tại sao đưa ông Nguyễn Văn Thông, dân oan Tây Ninh ra xét xử mà không thông báo về gia đình?
    2/ Tại sao trong thông báo bắt và tạm giam ông Nguyễn Văn Thông ghi là phạm điều 258, nhưng trên loa phát thanh thì bảo ông gây rối trật tự trong khi ông không phạm tội với mức án 3 năm 6 tháng. Chúng tôi yêu cầu tòa cung cấp bản án cho gia đình ông Nguyễn Văn Thông.

    Ông Nguyễn Văn Nhàn, chánh án toà án nhân dân huyện Gò Dầu, người xử ông Nguyễn Văn Thông 3 năm 6 tháng tù giam trả lời vòng vo loanh quanh, “Tôi làm đúng thủ tục trình tự. Chị là vợ của anh Thông đúng không? Nếu chị phạm tội cùng với chồng chị thì giờ chị đâu có ngồi đây, chúng tôi đã xử chị rồi, thấy chưa. Tụi tui xử đúng, không xử người không liên quan nên giờ chị mới ngồi đây. Anh Thông phạm tội thì xử anh Thông, chị không phạm tội cùng chồng thì không liên quan nên không cần thông báo.” !!!???

    Bà Trần Thị Kim Đơn, vợ ông Nguyễn Văn Thông, “Theo luật thì khi xử án phải thông báo cho người nhà gia đình bị cáo hay. Ông trả lời vậy là không đúng. Bắt người thì bắt cóc, giam thì giấu kín, xử thì lén lút. Tòa án nhân dân mà vậy à?”

    Ông Nhàn đuối lý nên quay qua 5-6 tay an ninh mặc thường phục tay lăm lăm máy quay phim chụp ảnh đứng xung quanh bảo, “Tôi đã trả lời rồi, các anh là bảo vệ ở đây, nếu ai gây rối thì bắt hết, ai không liên quan đuổi ra ngoài.”

    Ngay lập tức 5-6 tay an ninh xúm lại hùng hổ đòi chị Kim Đơn đưa chứng minh nhân dân và giấy kết hôn để chứng minh mình là vợ anh Thông và kiếm chuyện với những người đi cùng hỗ trợ chị Đơn với thái độ rất xấc láo và trịnh thượng. Khi bị bà con phản đối dữ thì họ mới thôi và rúc vào các góc để quay phim chụp ảnh.

    Trả lời cho câu hỏi về bản án, ông Nhàn nói, “Ngày 28 đã tống đạt bản án đến trại giam tỉnh và anh Thông nhưng anh Thông không chịu ký nhận bản án và tuyên bố chống án. Để tôi cho gia đình bản photo copy.” Và ngay lập tức một tay an ninh ghé tai chánh án thì thầm. Chánh án quay ngoắt 180 độ bảo không đưa bản photo bản án được. Hỏi, “Giấy kháng án của anh Thông đâu sao không gởi về gia đình?” Ông Nhàn nói, “Không biết. Trách nhiệm của tòa án là xử án và đã làm hết trách nhiệm. Gia đình muốn gì thì lên trại giam mà hỏi. Giấy tờ đã chuyển hết lên trại giam.”

    Chúng tôi vượt 42km đến trại giam thì đã đầu giờ chiều. Sau khi đấu tranh, bà Kim Đơn cùng tôi vào gặp trưởng trại. Nhưng ngay lập tức an ninh huyện, tỉnh can thiệp với trưởng trại để buộc tôi phải ra ngoài. Bà Kim Đơn và tôi yêu cầu an ninh ra ngoài để bà làm việc cùng trưởng trại. Họ đồng ý và ra ngoài nhưng lúc sau lại lén lút quay lại. Sau buổi làm việc, bà Kim Đơn cho hay trưởng trại bảo không nhận được bản án từ tòa án và anh Thông chưa viết giấy kháng cáo.

    Sau khi đấu tranh và bị vây quanh bởi một lực lượng an ninh với máy quay và chụp hình đông đảo cùng những lời lẽ hăm dọa, bà Kim Đơn mệt không đi ra nổi nên yêu cầu phải có tôi vào đưa bà ra. Khi tôi vào đến, bà Kim Đơn nhắc lại lời trại trưởng. Nhẩm tính ngày thì thấy họ đang cố tình dây dưa để kéo dài thời gian nhằm làm cho hết thời hạn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Thông nên tôi phản ứng và yêu cầu làm rõ. Cuối cùng, trưởng trại giam B4 nói, “Trong tuần, bất kỳ ngày nào trừ thứ bảy chủ nhật, chị Kim Đơn đến cùng luật sư thì trại sẽ để chị Kim Đơn và luật sư gặp anh Thông để xem anh có kháng cáo không và có cần luật sư không.” Và họ vẫn khăng khăng bên tòa án chưa đưa bản án qua trại giam !!!???

    Hết giờ làm việc, chúng tôi ra về. Ngày mai là một cuộc chiến tiếp tục với những loanh quanh, dối trá và đảo điên của công lý và pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng cái án bỏ túi dành cho người vô tội.

    Rất mong mọi người quan tâm chia sẻ hỗ trợ gia đình anh Thông chống lại bản án bất công, chống lại những vi phạm trong thủ tục tố tụng cũng như chống lại hệ thống án bỏ túi, oan sai đầy bất công, tồi tệ.

    Trân trọng cám ơn.

    P/s: Chỉ vì đi khiếu kiện đất đai thuộc dự án có nhiều sai phạm Phước Đông-Bời Lời, Tây Ninh mà ông Nguyễn Văn Thông bị công an Hà Nội bắt và đánh thụn đớt sống lưng L1. Và công an tỉnh Tây Ninh bắt cóc (không cần đọc lệnh) vào ngày 3/2/2015 và đưa ra xét xử lén lút không thông báo về gia đình vào ngày 25/9/2015 (ngày không thể chính xác vì mỗi “quan” nói một kiểu và nhất định không đưa giấy tờ để cho gia đình ông Thông kiểm chứng) với mức án 3 năm 6 tháng cùng bản cáo trạng bị giấu kín một cách khó hiểu và “không thần kinh thì là khốn nạn.”

    • CD@3n says:

      cảm ơn NgaIvoire đã “tưởng thuật” tại chỗ…Đ.M “công lý diễn hài” !!!

      • ngavoi77 says:

        Làm việc với họ trực tiếp mới thấy cái miệng của họ nói dối loanh quanh, lật lọng trơn tuồn tuột như trạch, khinh thường người dân đến vô cùng và đàn áp người dân với nhiều hình thức không có tính người, anh CD.
        Bà Kim Đơn bị tim mạch, 5-6 tay an ninh mỗi người một cái máy quay phim chụp hình chỉa vào mặt xúm quanh và cùng lúc quát nạt rất to tiếng để làm người ta sợ hãi, “Bà là ai? Giấy tờ gì chứng minh bà là vợ ông Thông? Ở đây là cơ quan công quyền nhé. Không liên quan thì không được lên tiếng. Gây rối trật tự là bắt. Mấy người này là ai? Liên quan gì? Ra ngoài…” Những câu họ nói không sai, không thể bắt bẻ, nhưng với thái độ hùng hổ và trấn áp tâm lý một cách xấc láo thì những người dân chưa bao giờ tiếp xúc sẽ đái mẹ ra quần mà co rúm lại. Khốn nạn là vậy. Khi đưa giấy tờ chứng minh có quyền và nghĩa vụ liên quan tới ông Thông thì chánh án ngụy biện chối trách nhiệm bai bãi rồi trốn biệt không dám tiếp người dân nữa. Đùn đẩy qua lại hành xác con người ta đến khốn khổ khốn nạn.

        Hôm nay là anh Thông, hôm qua là nhiều người khác và ngày mai liệu tôi và các anh chị có tránh được cái hệ thống này không nếu chúng ta cứ mãi thờ ơ, cố tình nhắm mắt bịt tai giả vờ nó không tồn tại và không liên quan tới mình?

        • long ha says:

          Cach me cai mang chung di ngay lap tuc
          Posted by 116.106.178.84 via http://webwarper.net
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

        • TranVan says:

          >Làm việc với họ trực tiếp mới thấy cái miệng của họ nói dối loanh quanh, lật lọng trơn tuồn tuột như trạch, khinh thường người dân đến vô cùng và đàn áp người dân với nhiều hình thức không có tính ngườ

          Xin NgàVoi và mọi người thông cảm và … thương họ hơn là trách. Họ làm như thế là vì ít học và quá tự do để thú tính của họ phát triển .

          Cấp trên của họ mới là người đáng bị ta khinh bỉ. Họ biết hết đấy mà không đủ sức ngăn cản cái xấu hoành hành khắp nơi.

          Chừng nào mới hết (hay bớt) những vấn nạn này ?

        • ngavoi77 says:

          Giận thì nói thôi chứ sau đó thì cũng hiểu nên chẳng trách họ, anh TranVan. Coi như họ chỉ làm phận sự vậy.

        • TranVan says:

          Chuyện này cũng quan trọng không kém, có thể gây ra “hiểu đúng bản chất” ?

          https://phanba.wordpress.com/2015/10/05/berlin-tuc-gian-ha-noi-vi-blogger-bi-hanh-hung/

          (
          Berlin tức giận Hà Nội vì blogger bị hành hung :

          http://www.welt.de/politik/deutschland/article147198762/Berlin-wegen-verpruegelten-Bloggers-sauer-auf-Vietnam.html
          )

        • TranVan says:

          >Coi như họ chỉ làm phận sự vậy.

          Chỉ buồn là họ làm phận sự một kiểu cũng không khác kiểu của các cấp … cao hơn.

          Ngay đến Thứ trưởng ngoại giao, khi bị bí cũng trả lời loanh quanh. Người nước ngoài họ lịch sự không muốn làm to chuyện nhưng họ khinh khi nhận được công hàm trả lời kiểu loanh quanh : không chối tội được nhưng chúng tôi đang điều tra !

          1 – Anh để sự vụ xẩy ra là đã dở.
          2- Chúng tôi viết công hàm hỏi
          3 – Sau ba tháng anh mới trả lời là “chúng tôi đang điều tra”, hy vọng rằng với thời gian sự vụ sẽ chìm xuống.

          Nào ngờ làm như thế hóa ra anh còn tồi hơn sức tưởng tượng của chúng tôi : bất lực, điều tra đã lâu mà không tìm ra giải đáp.

          Chúng tôi tin rằng anh đã tìm vớ va vớ vẩn, hay nói dối, nói tìm chứ có tìm chi đâu ?

        • ngavoi77 says:

          Dạ, anh TranVan. Hiểu là bởi trong hệ thống nó vậy để mình khỏi ức chế, mệt mình thôi và có khi không kềm được lại manh động thì thiệt mình, chẳng thể giúp được người khác hơn nữa. Chứ còn cái sự loanh quanh và dối trá thì đâu bao giờ nhận được sự cảm thông 🙂 và có thể duy trì trong một thời gian nhờ vào súng đạn nhưng không thể mãi mãi.

    • Brave Hoang says:

      Đọc cái này mà mình còn muốn cho tụi nó quả lựu đạn tự chế, nói gì mấy người khác.

      • ngavoi77 says:

        Cái này thì Voi lại “lạnh” hơn Brave Hoang nghen. Lúc về mình cười toe toét và vẫy vẫy tay chào các chú nó. Kể cũng tội, họ chạy xe máy kè theo mình về hết địa phận Tây Ninh rồi chạy vượt lên bắt chuyện chào tạm biệt. Còn hỏi là, “Chị có cần bọn em gọi cho đồng nghiệp ở TP để đưa chị về nhà cho an toàn không? Tối lắm rồi!” Mình bảo, “Tui cám ơn, nhưng không cần đâu. Thôi các chú về đi. Cám ơn vì đã ‘đưa’ về một đoạn.” “Mai chị có lên nữa không?” “Ờ, còn tùy.” “Lên đi dạo dạo cho vui!” “Cám ơn nhiều hén. Bye.” Họ cười toe, thấy hiền hiền. Đấy, họ cũng người khi mình người với họ. Lúc bà con ăn cơm, họ cũng ăn cơm. ngó thấy họ không có nước uống, Voi xách đem qua đưa họ mấy chai, họ cám ơn và cười rất vui. Nhưng khi mình vào trại giam thì họ sợ gì không biết mà xông vào hùng hổ, lại máy quay lăm lăm và chụp tanh tách, nạt mình ầm ầm ngay được. Thôi thì coi như đó là công việc ăn lương họ phải làm. Không thông cảm nhưng chẳng trách. Còn ông Nhàn tòa án thì thật ra xử án theo chỉ đạo nên khi bị phản ứng thì quá lúng túng nên trả lời bấp búng và vô duyên, bị khớp trước dân bởi trước nay đâu có vụ nào bị dân làm dữ tới vậy, không hẳn ngu, chỉ hèn.
        Hôm nay họ đã đưa bản cáo trạng và bản án cho gia đình ông Thông. Tòa xét xử và tuyen từ hôm 22/9/2015. Giấy trắng mực đen. Hôm qua thì hết ông này đến ông khác khi thì bảo 25, khi thì 28. Lươn lẹo. Hôm nay đưa giấy thì mai hết hạn kháng cáo cha nó rồi. Chưa có thông tin anh Thông có viết giấy kháng cáo chưa vì bên trại giam vẫn chưa giải quyết cho người nhà vào gặp anh Thông. Nhọc nhằn…

  29. LeVan says:

    ĐN kiện bởi vì họ mất ngân sách, SV trốn vì họ sợ chính sách của ĐN ( cũng là của nước CHXHCN VN).

    Nếu ĐN được tự trị như Hong kong thì không những nhân tài mà nhân không tài cũng ùn ùn đổ về . Nhìn lại lịch sử 1954, hàng triệu người di cư thì đã rõ…

    Đất lành chim đậu, bác ạ!

    Tôi đã từng thấy các lớp học chỉ toàn sv châu Á được dạy bởi giáo sư châu Á tại trường ĐH ở Bắc Mỹ dù học phí sv ngoại quốc trả gấp 5 lần so với sv bản xứ.

    PS: Không hiểu sao năm nay những người có tên Thanh đều gặp “sao búa tạ” . Này nhé, mở hàng con ruồi Dr. Thanh, đến Bá Thanh rồi PQ Thanh, lại BT Lê Phước Thanh . Bây giờ, vụ này lại là vĩ thanh của bác Bá Thanh…haha

  30. Thanh Tam says:

    Tôi có người bạn làm Cán bộ VIP, cho con đi du học , nhưng cháu cứ muốn trở về Việt Nam . Cháu nói là ở VN sướng hơn , ở nhà có người giúp việc , tối vào các quán Bar , nhảy đầm vui hơn , học trong nước dễ lấy bằng hơn, mua điểm cũng dễ. Mà như bố cháu, cũng chẳng phải học nhiều , tiếp người nước ngoài đã có phiên dịch , nhiều cán bộ của ta nghe Hello đã rơi cả bút , chỉ quát dân là giỏi thôi. Nghe cháu nói cũng “có lý “. !

    • lenguyen99 says:

      thưa bác, thế thì theo scenario đó, « cháu » ấy dẫu gì củng sẻ hơn cha cháu vì nếu gắng lên , cháu sẻ bỏ túi mãnh bằng nho nhõ, vinh quy bái tỗ , thăng quan tiến chức (hay tệ gì củng được ông cụ thân sinh « chauffer » cho cái ghế nong nóng rồi an tọa) và rồi khi cháu nghe hello sẻ không đến nổi quăng bút. Con hơn cha, nhà đại phúc. Qua vài thế hệ, Tây nó sẻ…quăng bút với ta luôn !

  31. Aubergine says:

    Nếu đã ký hợp đồng với chính phủ là sẽ trả lại tiền học phí/ăn ở tại nước ngoài sau khi ra trường, thì phải tuân theo hợp đồng đó. Giản dị.

    Tôi biết một bác sĩ tốt nghiệp Đaị Học Y Khoa Sàigòn. Gia đình cậu tìm đủ mọi cách cho con đi Phap dù điểm ra trường của cậu không lấy gì xuất sắc. Sau thời gian học thêm 2 năm, cậu bay sang Mỹ. Hiện giờ cậu kiếm ít nhất 200,000 đô/năm, dư sức trả lại cho chính phủ. Mỗi khi mở miệng ra cậu chỉ trích chính phủ tham nhũng, dốt nát . . .

    Vấn để sinh viên/nhân viên nhà nước được học bổng chính phủ đi du học rồi ở lại, xảy ra như cơm bữa ngay từ thời còn VNCH. Tôi nghĩ cứ bắt cac cậu trả lai tiền du hoc (với tiền lời) và dùng số tiền này giúp cho các sinh viên khac.

    • VAN VU says:

      Tôi không đồng ý , phải bắt mấy người này về cho đi học tập cải tạo để sau này
      trở thành công dân tốt ,không lường gạt ,ăn quịt của người dân đóng thuế.

  32. Hà Linh says:

    Em thì nghĩ Đà Nắng nên xem lại cách tuyển chọn ” nhân tài” để “chọn mặt gửi vàng”.
    Thành phố có vẻ như đã làm chặt khi có hợp đồng dưới dạng cam kết của các “nhân tài” và chính quyền thành phố nhưng các nhân tài lại không nghiêm túc khi nhìn nhận giá trị của các nội dung họ cam kết với thành phố.
    Vậy thì đã đến lúc thành phố cần xem lại cách tuyển chọn người để gửi đi học, ít nhất phải là những người hiểu rõ trách nhiệm khi tham gia vào một quan hệ pháp lý có quyền và nghĩa vụ rất rõ ràng.

    Em thấy ở một số văn bản ở các xứ tư bổn đôi khi có câu rất giản dị” Tôi tuyên bố rằng tôi đã đọc kỹ và hiểu rõ các nội dung trên”- giản dị nhưng lại rất chặt chẽ rằng người ký tên vào văn bản hoàn toàn hiểu rõ các nội dung và biết rõ trách nhiệm của mình.
    Cho nên em cho rằng thành phố đã nhầm khi chọn người giỏi về kiến thức hàn lâm( ví dụ thế) nhưng lại chưa đủ trưởng thành để hiểu rõ về trách nhiệm của chính mình khi tham gia vào một văn bản có tính ràng buộc như vậy.
    Hiểu nôm na thành phố cho vay một khoản tiền để anh đi học, và món nợ đó anh trả bằng sự cống hiến sau khi kết thúc khóa học- Có lẽ đứa trẻ con cũng vẫn hiểu rõ đã có vay thì có trả? Thế mà tai sao các ” nhân tài” lại không hiểu được sự giản đơn bình thường như thế?
    Vì đó là sự giản đơn, có vay có trả-nhưng hết hạn học tập theo cam kết với thành phố mà anh không trở về-đã là một vị phạm, tiền vay để học cũng không trả- là vi phạm thứ hai.Có thể nói nôm na là họ đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình-đã quịt nợ và bên chính quyền Đà nẵng có quyền thực hiện các quyền để đòi lại khoản đầu tư-khoản cho vay của mình.
    Em ủng hộ Đà Nẵng làm nghiêm túc điều này. Lúc này họ là chủ nợ đi đòi nợ và bên các “nhân tài” phải hoàn trả món nợ: nếu không trở về thành phố như cam kết thì hãy trả lại tiền.
    Các” nhân tài” có lẽ đã làm những thủ tục để du học theo nguồn cung cấp từ ngân sách thành phố chứ không phải là xin học bổng, và ngân sách đó không phải là quỹ từ thiện.
    Có lẽ cũng may cho chính quyền và nhân dân Đà Nẵng khi các ” nhân tài” đã lộ diện sớm..nếu những người xem thường trách nhiệm của mình như vậy, hoặc thiếu ý thức-thiếu hiểu biết như vậy khi đứng ở các trọng trách trong các cơ quan quản lý-trường học thì biết đâu sẽ hành xử tùy tiện..và hậu quả biết đâu còn hơn thế.

    • Hoài Minh says:

      Toàn những “nhân tài” cỡ Lê Phước Hoài Bảo thì họ đâu có thèm đọc mà “tôi đã đọc ..” vì họ đi học cả năm chính quyền mới “ấn” cả tỷ tiền học bổng cho họ. Đừng hỏi vì sao không đòi được tiền. Đó là một câu hỏi vớ vẩn nhất ở chỗ này hiện nay!!!!!

    • Mười tạ says:

      Ở trường ĐH BK Đà Nẵng có một thầy, đc cử đi Pháp học (nói chung thì sớm hay muộn thầy nào cũng có một suất) rồi về phục vụ cho khoa. Thày này đi mãi ko chịu về, lâu quá vợ thầy cũng lên xe hoa khác luôn, đến khi nhà trường ra tối hậu thư thày ko về thì trường ly dị thầy luôn, và thầy về sau …. 14 năm, mang theo bằng tiến sĩ.

      Thày về sau 5 thì lên trưởng khoa, có duyên mới, cách đây 7,8 năm rồi.

      • says:

        Chương trình học ts ở nước ngoài không cho kéo dài quá 5 năm, nếu 5 năm không hoàn tất phải giải thích cho Khoa (Département) lý do chính đáng. Dù có gs hướng dẩn nhưng có khi gs hướng dẩn cũng không biết lối ra vì chưa có ai làm đề tài này trước đó. Chuyện này thỉnh thoảng xảy ra trong Đại Học. Khoảng năm 2000, Khoa Kinh tế trường Stanford có 8 sv tiến sĩ bị kẹt Luận án rất khó, không ra trường được đã mấy năm vì gs hướng dẩn cũng không biết đúng hay sai. Đễ giúp 8 sv này, Khoa Kinh tế lập một Hội đồng gs gồm 5 người, trong đó có một gs có giải Nobel Kinh tế. Hội đồng đọc từng Luận Án và chỉ một hướng đi mà họ biết là đúng. Các sv này cũng mất hơn năm đễ hoàn tất.

        Một người học Trung học bằng tiếng Việt sang học bang tiếng Pháp, 6 tháng đầu không nghe được gì hết. Nhưng khi thầy viết lên bang, khi đọc sách phải hiểu nếu không thì rớt liền . Khoảng một năm thì nghe hiểu được thầy giảng, sự cách biệt với sv Tây càng ngày càng ít đi . Nhưng nếu học các ngành bên KHXH phải mất một số năm nữa mới theo kịp trừ khi có thiên khiếu học ngoại ngữ.

      • Hà Linh says:

        chuyện nào ra chuyện nấy nha Mười, đã làm đơn xin đi học theo dạng chính quyền cấp học phí thì phải theo đúng cam kết. Còn muốn đi học tiếp thì một là phải xin được sự chấp thuận của chính quyền hai là trả học phí đã nhận trong thời gian qua.
        nếu giỏi thực sự có đủ ý chi thì đã tự tìm học bổng , nếu không đủ giỏi/nhiều ý chí thì ít nhất phải có lòng tự trọng, hiểu biết về phápluaatj: cam kết sao thực hiện đúng thế.

        • Mười tạ says:

          Rất tiếc cuộc đời này ko rõ ràng như còm của Hà Linh, nhưng nó thú vị 🙂

        • Hà Linh says:

          cuộc đời không rõ ràng-cuộc đời nhiều thứ ở VN lại càng rối rắm thậm chí chân lý đảo ngược nhá Mười.

  33. Brave Hoang says:

    Bài này thì không đồng ý với bác Cua lắm. Có vài lý do:
    1. Như bác nói, Đặng cho người đi du học, nhưng không chắc họ Đặng bảo ký hợp đồng sẽ về. Nghĩa là, trước khi đi, có thể Đặng đã thủ thỉ, ráng học thành tài, chôm chỉa bí kíp để sau này tuồn về quê hương. Nhật Bản hay các nước khác chắc cũng không ký hợp đồng sẽ về đó, có chăng NHÂN TÀI nói đôi ba câu như sẽ về để giúp đất nước vào 1 ngày nào đó. Dĩ nhiên với cách này sẽ làm nhân tài cảm thấy mang ơn với đất nước và chắc chắn sẽ giúp trong tương lai.
    2. Những Nhân Tài mà DN đưa đi có thật sự là nhân tài không, hay chỉ là khá hơn người thường một ít. Những người này không tự xin học bổng được, lại vào các cơ quan nhà nước để được cử đi chứ không phải làm việc ở Viện Nghiên Cứu nào đó. Họ tìm thấy những cơ hội khác ở nước ngoài tốt hơn cho cá nhân họ chứ chưa chắc họ đã cân nhắc rằng làm gì sẽ tốt hơn cho quê hương. Ngày xưa, những người đi du học thường đặc biệt giỏi và nhân cách chắc cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều.
    3. Vụ này ồn ào mấy năm ni, chắc không thương lượng được mới đưa ra tòa. Cũng không trách được DN, vì ai sẽ chịu trách nhiệm với tiền thuế khi bị chất vấn: sao cử đi mà không thấy về? Nếu họ đặc biệt xuất sắc thì ai đó có thể hi sinh sự nghiệp chính trị của mình để bảo kê, nhưng đi vì lý do lấy chồng or có việc làm tốt hơn thì chắc chẳng ai ko kiện được.

  34. Mười tạ says:

    Kiện, tất nhiên là kiện rồi. Đó là cách hành xử văn minh, bên nào vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường, ko bồi thường thì giao toà phán xét. Và chính quyền ĐN làm gương là đáng hoan hô 🙂

    Tuy vậy, có thể xem vụ đầu tư này của thành phố ko thành công, và cần rút kinh nghiệm về sau, tiền đầu tư đó cũng là tiền thuế của người dân.

    Nói về gửi thanh niên ưu tú ra bên ngoài học, “dư luận” thường nhắc đến cụ Đặng, xứ Hoa, làm Mta hơi bùi ngùi. Bởi lẽ điều đó ko phải là ví dụ tiêu biểu về sự thành công, cũng như tính tiền phong. Có những ví dụ sớm hơn rất nhiều, thành cong hơn rất nhiều, chẳng hạn như Nhật Bổn.

    Từ thời Minh Trị, người Nhật đã gửi những thanh niên ưu tú của mình sang Đức, Hà Lan (thời mà Mỹ chưa là cái gì), để học về tất cả lĩnh vực, kể cả chính trị, bên cạnh sớm dịch những tác phẩm kinh điển của nhan loại sang tiếng Nhật. Và kết quả Nhật bản từ một nước khổng giáo lùn tịt, da vàng đã đánh thắng chính trung tâm văn minh Trung Hoa, thắng đế quốc Nga, để khẳng định mình ở vị trí cường quốc.

    Việt Nam ta, cũng sớm hon ĐẶNG rất nhiều, cụ Phan Bội Châu cũng tìm đường đưa thanh niên VN sang Nhật, rồi cụ Văn 3 cũng mong muốn đưa thanh niên mình sang Mỹ (theo cụ Dove), nhưng rất tiếc là bất thành 😦

    Phải cong nhận TQ là dân tộc lớn về quy mô, có bề dầy văn hoá hơn ta, nhưng chưa đáng là chuẩn mực để ta trích dẫn điển tích điển cố từ họ. Có nhiều câu chuyện chất lượng hơn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, hay phương Tây.

    Trở lại với DN, có lẽ là địa phương đầu tiên chủ động mở phòng xúc tiến đầu tư tại Nhật cách đây hon 10 năm (Nhật chính là nước Thủ tướng Dũng đi thăm đầu tiên khi làm thủ tướng) và bay giờ đã có chuyến bay trước tiếp Narita – Đà Nẵng (7 chuyến/tuần), sắp đến là Osaka – Đà Nẵng. Nên việc Hà Linh ghé về ăn kem do liên minh HCg, TKO, và cụ Dove kinh doanh là quá thuận tiếng 🙂

    • Dân gian says:

      Chỉ cần hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ chủ nghĩa lý lịch, xóa bỏ độc quyền chính trị thì người Việt trên toàn Thế giới, đông hơn quân Nguyên ùa về Việt Nam thì ước nguyện của cụ Phan bỗng trở thành hiện thực, thậm chí còn hơn cả mong đợi.

      • Mười tạ says:

        Sự về hay đi, là tự nhu cầu trong tâm mỗi người. Nếu yêu sách này kia, nghe nó ra làm sao. Tình cảm là của anh, quê hương là của anh mà, nếu anh đòi hỏi thế, hoá ra tự mình tước đi cái quyền của mình, rồi chờ ai đó cho lại à 🙂

        Trong câu chuyện này ở ĐN, đơn giản đó là bản hợp đồng lao động, giữa mọt cá nhân và một tổ chức, dù đó là cơ quan công quyền, ai vi phạm hợp đồng thì chịu trách nhiệm, toà xử. Đó là cách ứng xử thông thường trong nhà nước pháp quyền.

        Đóng góp, nhất là trong điều kiện kết nối như bây giờ, thì ở đâu cũng đc.

      • lacrangcavo says:

        Hồi xưa có lần em còn nghe một bác hải ngoại nói gần như bác này, kiểu “Chỉ cần hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, xóa bỏ chủ nghĩa lý lịch, xóa bỏ độc quyền chính trị”, thì người Việt hải ngoại sẵn sàng ùa về cống hiến, thậm chí làm công chức không lương, cho nên tham nhũng thì được nhiên là được trừ bỏ.

        Tí nữa thì chết sặc vì cười!

        • TranVan says:

          – Xóa nhiều quá thì …. hóa ra tự tử, chết ngay !

          – Không xóa thì cũng chết nhưng chết … từ từ.

          – Nay cũng đã “Hồn Trương Ba,, Da Hàng Thịt” rồi, một cái chết không kèn không trống ?

          .

        • Hunguyen says:

          Toi thay co gi dang cuoi dau? Chi cuoi bac ay qua mo mong thoi.

      • Mike says:

        “Xoá bỏ độc quyền chính trị”, đúng là cười sặc gạch.

  35. Xôi Thịt says:

    Hehe, đang định phản biện lại cái “thượng sách” của lão TC thì thấy trên FB mọi người nói quá cả những gì định nói nên thôi 😷

  36. Mười tạ says:

    Theo nguồn tin … tưởng tượng, có “nhân tài” xếp xong va li, kêu xe ôm chuẩn bị ra sân bay trở về thì thấy VTV4 đưa tin anh Anh, anh Cảnh đc cơ cấu vào lãnh đạo thành phố. Nhân tài ngậm ngùi giây lát, mở vali ra, ko nói gì,…

  37. Dân gian says:

    Có lẽ người dân không cần đi … bỏ phiếu trong tương lai nữa. Người tài sống ở nước ngoài hết rồi. Trong nước chỉ còn thường dân và quan (đảng) không đủ tài. Chọn kiểu gì cũng chỉ có thế.
    Có lẽ vậy nên các cuộc bầu cử chỉ là hình thức thôi. Sắp xếp cho nó nhanh. 😀

    • Nguoi Qua Duong says:

      Cụ cứ nói thế làm người ta hiểu lầm rằng trước giờ dân bầu người nào thì người ấy lên làm quan í 😦

      • Dân gian says:

        Từ trước đến nay cứ tưởng thế hóa không phải thế. Lại có rất nhiều người có lẽ biết rõ bản chất lừa dối nhưng cứ đi bầu như bị thôi miên ấy. Bây giờ phải dứt khoát, biết bị lừa rồi thì đi bầu làm gì nữa?

    • Hoài Minh says:

      từ trước đến nay thì AI BẦU, BẦU AI????????

  38. Vũ Bình Giang says:

    Đà nẵng chỉ khác các tỉnh khác chút xíu.

    Vẫn nguyên tắc: Người tài về đây, sống theo hiến pháp nhé, tôi “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, điều khiển cả cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, chỉ tay, là ông phải làm.

    Xem đây: con ông Chi, bố về hưu, thì con lên, con ông TS Bá Thanh (kỹ sư nông nghiệp, nhưng làm luận án TS Kinh tế nông nghiệp): là lãnh tụ đoàn của tỉnh

    Liệu người tài có về ?

  39. Xôi Thịt says:

    Chạy sang hàng xóm, háng xòm của Đà Nẵng là Quảng Nam hóng chuyện.

    Đồng chí Lê Phước Thanh, cựu bí thư tỉnh ủy, cha đẻ đồng chí Hoài Bảo mà HC từng ưu ái đã lên tiếng. Đại loại anh Thanh bất bình mọi người nói không hay về con mình.

    Nếu tôi biết dư luận phản ứng như bây giờ thì đã không cho con theo đường chính trị. Nó có thể làm giảng viên hoặc ở lại nước ngoài làm việc cũng rất tốt. Mấy ngày nay tôi rất buồn

    Đang nghĩ đ/c Hoài Bảo ở lại Mỹ làm việc rồi Quảng Nam chơi “hạ sách” như ý lão TC thì vui nhỉ 😀

    Cựu quan đầu tỉnh còn có ý vậy, trách gì cái đám dân thường 😉 😈😈😈😈

    • Mike says:

      Định không nói gì về ông con này nhưng cứ lấn cấn cái vụ Thạc sĩ của ổng.

      Bảo sang Mỹ học 2 năm có bằng Thạc sĩ, sao tui nghi quá cở.

      Đã từng biết ít nhất 5 trường hợp sinh viên TQ và Ấn Độ sang đây học Thạc sĩ (ở đây quen gọi là Cao học), và chưa có ai lấy bằng trong vòng đúng 2 năm. Có ông SV TQ có học bổng toàn phần của Cornell, tức là học rất giỏi. Có cô được 5 trường đại học ở Mỹ cho học bổng. Tất cả đều mất tối thiểu là 2 năm 6 tháng. Trung bình là 3 năm để hoàn tất. Muốn làm luận án cũng phải lấy 1,2 lớp dạy cách viết luận án. Muốn thi cũng phải ôn thi mấy tháng trời. Nói chung không phải cứ học xong là có bằng.

      Tất cả những người tôi quen hoặc biết đó đều là con nhà nghèo và tất nhiên rất chịu khó. Con nhà giàu, nhất là giàu từ VN, sang đây rất khó học hành đàng hoàng. Thường là ăn chơi chủ yếu.

      Cho nên ông cu con này mà ở lại Mỹ thì khó mà kiếm được một việc làm với trình độ đại học. Làm được technician đã là giỏi.

      • Brave Hoang says:

        Xem lý lịch thì đoán giữa năm 2007 TNDH, rồi về khu kinh tế Chu Lai cùng năm, vậy mà năm 2007 cũng là… giảng viên. Không biết thực hư chỗ nào luôn.

        • Hoài Minh says:

          Thấy cái chỗ này cũng lấn cấn nên lại thấy quan chức QN và ông cựu BT tỉnh này càng nói, càng thối!!!

      • Aubergine says:

        Muốn xin ở lại Mỹ không dễ.

        Nếu có bằng về computer sciences, engineering (điểm cao), hoặc MBA của mấy trường lớn (Stanford, Harvard, Wharton . . .) thì may ra kiếm được việc. Bằng cấp về khoa học xã hội, văn chương . . . thì gần như không thể.

      • FreshAir says:

        Cháu không biết con ông này, nhưng biết hàng trăm sinh viên ngoại quốc ở Mĩ lấy bằng thạc sĩ trong vòng 2 năm, thậm chí ngắn hơn (1 năm 9 tháng). Thực tế còn tuỳ chương trình, ngành học, người học, mục đích.

        • FreshAir says:

          À xin nói thêm chuyện giàu nghèo, từ VN, hoàng tử công chúa sang chỉ biết ăn chơi đập phá không thiếu (dù nhìn chung vẫn ít hơn nhiều so với ở Anh, Úc…), nhưng cũng có nhiều người gia đình ở VN kinh tế cực ổn (có khả năng đóng học 100% ở các trường giàu) và học hành cũng tốt. Work hard play hard, cháu đã nhìn thấy nhiều người như vậy, đặc biệt khi họ không phải lo lắng lắm về chuyện tiền nong 🙂 Chứ nói thật, nếu con nhà nghèo đích thực đi học còn lo kiếm tiền nuôi em thì cực kì vất vả.

        • Mike says:

          có lẽ tuỳ nghành. Và khả năng nhiều hơn là các dạng “diploma mill”. Có cơ sở chuyên sản xuất bằng. Cũng có trường accredit kiếm tiền bằng cách này cho một số ngành không quan trọng.

    • vangta says:

      Nhiều người là du sinh đó ,nghiên cứu sinh đó nhưng nói tiếng Anh mãi người ta ko thể hiểu là nói cái gì .Theo tôi với vốn liếng tiếng Anh ít ỏi viết một bài báo ngắn chưa chăc đã xong ,mà viết luận án Tiến Sỹ hay Thạc Sỹ ko biết lấy gì mà viết .Cứ đề ra thách đấu viết bt với nhau chưa xong nữa là làm giảng viên …

      • Thanh Tam says:

        Không biết ở Hà lan thế nào chứ tôi gặp nhiều cháu ở Mỹ học giỏi, một số cháu chưa bảo vệ xong đã có Công ty ở Mỹ nhận theo giới thiệu của GS hướng dẫn , chủ yếu về Công nghệ . Tất nhiên các cháu sang Mỹ muộn hơn 17 tuổi thì nói Tiếng Anh thế nào cũng bị “Accent”.

        • vangta says:

          Ở HL nói nói riêng và Châu Âu nói chung được mời ở lại rất hiếm ,có thể sv VN ko thích ở lại bác ạ .Hi hi .Nói vậy thôi rất nhiều sv học ko đậu bằng …Đây là thông tin một giảng viên gốc Việt nói ra tôi mới biết .Chuyện dài vì nhiều sv ko chịu học chỉ chơi bời ,hay đi làm …

      • Hg says:

        Tôi có 2 ₫ứa cháu hoc ở VNam chỉ o muc trung bình, sang Mỹ hoc 5 năm thì có BA, kiếm dươc viêc làm và ở lai Mỹ. Cac cháu đi du hoc tư túc nên cố gẵng cham hoc hơn khi ở VN và đat kết quả kha dễ dàng.
        Ỏ Pháp ra trường kiếm viêc khó khăn nhưng các em khi có viêc đều ở lai. Trừ vài trường hơp rất hiếm như TS Phan thi Hà Dương con ô PDDiêu có viêc làm tốt nhưng vẫn trở về với chông sau vài năm làm viêc o Paris

  40. vo cong thuc says:

    Bớ anh Dove! Anh Cua đụng đến Putin và nước Nga kìa !

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Bác Dove vứt quách nước Nga đi cho nó rảnh. Bác nên sang Mỹ học hỏi thì hơn. Sao bác không hiểu vấn đề nhỉ?

  41. Hoài Minh says:

    Chẳng cần phải làm như Cua nói đâu. Họ đang làm rồi đó, như kiểu Quảng Nam đó. Đưa mồi phú quý vinh hoa, hứa hẹn bổ nhiệm quan to, quan nhỏ như QN là họ sẽ lần lượt về thôi. Sau đó úp một mẻ là sạch. Nợ lấy được, người cùm được, còn đâu thì… kệ. Đó là kế thả săn sắt bắt cá sộp đó!!

  42. Hiệu Minh says:

    Breaking News

    TPP được ký kết. Mời các bạn có suy nghĩ gì xin viết bài gửi cho Cua Times. Chúng ta sẽ bàn vào trong vài ngày tới.

    http://www.washingtonpost.com/business/economy/deal-reached-on-pacific-rim-trade-pact/2015/10/05/7c567f00-6b56-11e5-b31c-d80d62b53e28_story.html

%d bloggers like this: