Khai trường cho cu Luck – Back to school night

Trường Washington Lee. Ảnh: Internet

Trường Washington Lee. Ảnh: Internet

Viết cuối tuần cho nhẹ đầu về trường cu Luck, khai trường và hoài niệm thời gian khó.

Trường trung học Washington Lee

Chiều tối ngày 30-9-2015, Tổng Cua dự lễ khai trường cho Luck nay đã vào lớp 9 tại trường công Washington Lee (viết tắt là W-L). Được thành lập từ năm 1924 tại quận Arlington (Virginia), trường mang tên hai vị tướng George Washington (1732-1799) và Robert Lee (1807-1870) nổi tiếng của Virginia.

Khóa 2014-2015, trường W-L được xếp hạng thứ 20 trong tiểu bang trong số 327 trường và xếp thứ 527 trong khoảng 21.000 trường công tại Hoa Kỳ. Khóa 2015-2016 có 2155 học sinh, 51% là nam, 49% là nữ, với 125 thầy cô.

Học sinh có gốc Á chiếm 12%, gốc Phi chiếm 11%, da trắng chiếm 41%, latin 30%. 19% các em được ăn trưa miễn phí do gia đình nghèo (lương 1 người khoảng 1200$/tháng), 7% chỉ trả ½ tiền bữa trưa (từ 1200-1800/tháng), còn lại là các gia đình khá giả (lương trên 1800$/tháng/người) phải trả 100% tiền ăn. Hướng dẫn ở đây.

Tuy là năm đầu của trung học, học sinh đã làm quen với môi trường như các trường đại học, không có giáo viên chủ nhiệm, không có lớp cố định, học sinh tự chọn môn và tìm đến các lớp có các môn đó trong khuôn viên trong tòa nhà 4 tầng đầy đủ tiện nghi như giảng đường, lớp học, sân chơi, phòng thể thao, phòng học nhạc, ngoại ngữ…

Buổi tối ngày khai trường

Không có xe hơi, Tổng Cua lóc cóc xe đạp cà tàng tới trường trong khi cha mẹ khác xe pháo rầm rầm như họp Quốc hội. Khóa mấy vòng vào cột cấm parking, ôm cái mũ bảo hiểm và rón rén vào trường.

Qua cửa mới thấy trường rộng mênh mông, học sinh nữ mặc váy cộc xinh như mộng chỉ dẫn lên các phòng. Tìm đến chỗ in thời khóa biểu của cu Luck, nói họ và tên, in cái roẹt, thế là thấy ông Minh Công Giang với đầy đủ các môn, thầy cô và các phòng.

Đi tìm thầy cô ngồi đợi sẵn ở một phòng, khi loa trần kính coong, giáo viên giới thiệu 10 phút về môn dạy, yêu cầu đối với học trò, phụ huynh và trả lời vài câu hỏi ngắn.

Chả hiểu sao các môn của Luck toàn cô giáo hay ông ấy mê gái. Cách giới thiệu rất bài bản, chạy đua với thời gian. Có người dặn “no late home work – không chấp nhận trả bài muộn” . Cô khác lại qui định phải có laptop được charge đầy đủ. Mỗi học sinh được phát một Mac Book, đem về nhà sử dụng.

Các môn học. Ảnh: HM - iPhone

Các môn học. Ảnh: HM – iPhone

Các bài giảng, tài liệu, thời khóa biểu, bài tập trên lớp và về nhà…đều được lưu trữ trên Google Docs. Cha mẹ login vào hệ thống của trường để xem con học hành ra sao, ngoài chuyện trao đổi email, phone với thầy cô. Mới thấy Google quan trọng như thế nào đối với nền giáo dục Hoa Kỳ. Trang thiết bị giảng dạy được nối mạng và điện tử hóa hoàn toàn kể cả cái bảng thông minh đa chức năng. Vẽ xóa, rồi làm màn chiếu, dùng tay để điều khiển.

Mỗi học sinh có một ghế gắn với bàn con trước mặt, không có gầm bàn kín. Dưới ghế là cuốn sách dầy cộp cho môn đó trên lớp. Các em có tủ riêng để đồ cá nhân, khá tiện lợi. Giờ ra chơi lang thang từ lớp này sang lớp kia cũng như thầy cô không có phòng riêng mà chạy sô như trò.

Khi họp mới biết con tự chọn các môn nào dù lão bố chẳng bao giờ khuyên con. Thời khóa biểu của từng học sinh khác nhau. Cháu A chọn toán, lý, hóa, nhưng cháu B chọn toán, sinh, tiếng Đức. Muốn gặp cô giáo dạy Sinh vật thì lên tầng 3 nghe 10 phút, có 5 phút để chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 nghe về âm nhạc, rồi vội vàng trèo lên tầng 4 để nghe về môn toán.

Trong hai tiếng đồng hồ đi lại như con thoi, Tổng Cua dự tất cả 8 môn (80 phút nghe + 40 phút đi lại =120 phút) mà Luck chọn, trong đó có cả tiếng Trung. Chẳng hiểu sao ông tướng chọn ngoại ngữ này. Hay là yêu cô nào bên Trung Quốc rồi làm gián điệp thì khổ đời. Back to school night tổ chức như cái máy. Phụ huynh chạy lên xuống các tầng giữa các session tựa như dân ta chen lấn mua hàng thời bao cấp.

Thích nhất trên tường của lớp Toán của cô Timica Shivers có mấy câu xuống dòng kiểu thơ Haiku “Tell me and I forget, Teach me and I learn, Involve me and I remember – Bảo em thì em quên, Dạy em thì em biết, Cho em làm cùng em sẽ nhớ”

Chạy bở hơi tai, đói meo, ra về đã 9 giờ tối, cái xe đạp vẫn còn, mừng húm. Ra khỏi cổng trường cứ nghĩ mình đang ở thiên đường khỉ gió nào.

Cô giáo toán giới thiệu chương trình trong năm. Ảnh iPhone - HM

Cô giáo toán giới thiệu chương trình trong năm. Ảnh iPhone – HM

Nhớ chuyện xưa

Hồi 1967-1968, bố của Luck cũng ngần ấy tuổi vào lớp 8 của cấp III Lương Văn Tụy (Ninh Bình), một trong 7 trường tốt nhất miền Bắc khi đó. Đây cũng là trường mang tên anh hùng của quê mình ngang ngửa tướng Lee dù chả nhớ anh Tụy làm gì mà nổi tiếng.

Học lớp 7 của thầy Hà (anh trai của bạn Nguyễn Văn Hành) tại Trường Yên, đi học xa tới 4km, ngày nào Cua cũng bò đi về qua cánh đồng. Do phải sơ tán các lớp được dựng bằng vách đất, mái rạ cạnh núi Trại.

Đi học trong cảnh máy bay Mỹ đánh phá thị xã, pháo đại cao bắn lên trời, một lúc sau mảnh đạn to bằng cổ tay, miếng bé bằng ngón tay, rơi bũm bũm xuống ruộng nước, nhìn phát hãi. Chẳng hiểu sao không ai chết hay bị thương, thỉnh thoảng vỡ viên ngói, như đạn tránh người.

Dù quê nghèo nhất nhì tỉnh nhưng học sinh Trường Yên nổi tiếng giỏi và hay…cãi thầy. Khóa 1967-1968, thi vào lớp 8 (ngang lớp 9 của Luck bây giờ vì hồi đó hệ 10 năm), Trường Yên đỗ trọn một lớp 60 học sinh (8G), chỉ có vài bạn ở làng khác, do thầy Nghị dạy Sử làm chủ nhiệm.

Hai làng Áng Sơn và Áng Ngũ cách nhau sông Chanh, theo đạo Thiên Chúa. Áng Sơn có nhà thờ lớn cổ kính rất đẹp, nghe nói bộ đội mang đạn đại cao giấu trong đó vì máy bay Mỹ không bắn nhà thờ.

Nghe chuông nhà thờ đổ biết giờ học, ra chơi hay đi về. Thiếu nữ làng này xinh và hiền, hình như làng Thiên chúa nào cũng thế. Trong lớp có bạn Thực, ở gần nhà thờ nên được gọi là Thực “boong”. Sau này Thực đi chiến trường và không bao giờ trở về.

Lớp 8G ở làng Áng Sơn (Ninh Hoà) nằm trong một bụi tre rất kín đáo để ngụy trang. Xung quanh là tường đất, có hầm chữ A, mỗi khi có báo động lại chạy ra trú ẩn. Về mùa mưa hay lũ lụt, lớp học như ở giữa sông. Mái lợp rạ nên mưa to thầy trò chui vào một xó.

Hồi cấp 2 do chữ đẹp, Tổng Cua và vài bạn như Lê Lập, Đặng Hiếu, Nguyễn Hành được các thầy đến nhà trọ nhờ chép giáo án, danh sách học sinh và phụ huynh.  Lũ trẻ chửi nhau nếu không biết tên bố mẹ thì réo không sướng. Bọn viết chữ đẹp nắm được hết tên các bậc cha mẹ, thích ai thì gà cho bạn đó biết tên cúng cơm mà chửi.

Trường bắt ăn mặc nếp sống văn minh, áo bỏ trong quần, đi giầy dép. Khổ bọn nhà quê quen đi chân đất, áo nâu làm sao theo được. Năm đó mình được bầu làm bí thư chi đoàn nên phải gương mẫu. Về nằn nì mẹ mua cho quần phăng (France?), áo trắng có thắt lưng để bỏ trong quần. Bà nghiến răng bán vài thùng thóc cũng sắm đủ bộ.

Hai bố con trước cổng trường Lương Văn Tuy ngày nay (7-2015). Ảnh: Vũ Việt Cường.

Hai bố con trước cổng trường Lương Văn Tuy ngày này. Ảnh: Vũ Việt Cường.

Cả đời có dùng dép bao giờ nên đi xa 7-8km đường đất rất khó chịu. Dép cao su lại hay tuột quai, hoặc trời mưa dính đất thịt có khi đứt bung. Đành lê chân đất từ nhà tới gần trường, dép bỏ trong túi rết, gần trường xỏ vào chân, bỏ áo trong quần, thành ra người…văn minh.

Cả lớp xếp hàng, bí thư Cua kiểm tra ai không có giầy dép, không bỏ áo trong quần, bắt đứng ngoài và làm kiểm điểm. Nhiều đứa nghèo đến lớp vẫn quần nâu bỏ áo kiểu gì, chả lẽ dùng dải rút (dây thắt lưng quần). Mắng mỏ, van xin, cuối cùng lớp cũng đi vào nền nếp, được xếp nhất nhì trường vì nếp sống…văn minh.

Có cậu Phượng ngọng, con Phó trưởng ty Giáo dục, rất ngang, dù mặc quần áo đẹp nhất lớp nhưng nhất định không chịu theo lệnh bí thư. Có lần cậu còn vạch chim đái luôn trong lớp. Báo thầy Nghị chẳng thấy thầy nói gì. Phượng học giỏi toán nhưng dốt văn, vẫn tiên tiến đều. CCCC từ thời đó đã manh nha.

Vác dép một thời gian, phát hiện ra cả lớp toàn giấu dép trong bụi tre gần lớp rồi đi chân đất 6-7km. Mình bắt chước nhưng một thời gian sau trẻ trong xóm phát hiện, trộm hết. Thế là đành van mẹ mua đôi khác, lóc cóc dép khoác trên vai với túi sách ngày ngày đi học.

Thế mà lũ trò ấy nhiều người làm nên. Một số bạn nằm lại chiến trường, số trở về đều thành đạt, có người làm giám đốc, lên thượng tướng CA, đại tá,  bét ra như anh Cua làm blogger chính trị pha sex.

Vĩ thanh

Thăm trường cu Luck về cứ bâng khuâng, chẳng biết có nên nói với con, ngày xưa bố không có giầy Nike, quần Levis hay iPhone, chẳng biết máy tính hay đèn điện, giấu dép trong bụi tre nay con có tủ để đồ tại trường.

Ông nội của Luck chẳng biết con học ở đâu, lớp mấy. Cuối năm hỏi mỗi một câu, lên lớp không. Dạ có. Giỏi lắm, cả nhà trông vào mỗi con đó. Bố đi xem bói, thấy bảo nhà mình có thằng đi cùng trời cuối đất, ngồi trong trướng nhìn ra vạn dặm.

Hôm đi nước ngoài (7-1970) bà con tới chơi, người vài đồng, vài bác dúi 5 hào, có người cho bơ gạo, nải chuối làm quà ra Hà Nội. Giơ đôi bàn tay làm đồng chai sạn, bố bảo chẳng có gì cho con, cố học nên người.

Rồi cụ mang theo đôi bàn tay lam lũ suốt một đời về với tiên tổ, chưa từng biết internet, smartphone ra sao, con có tivi bố đã lòa. Ông cũng không hay con trai đi học chưa bao giờ để bạn réo tên cha mẹ giữa làng.

Chả hiểu sao đêm qua mơ không qua môn toán lớp 8, xin thầy mãi mà không được, khóc hết nước mắt, sợ về bố mắng. Tỉnh dậy mới biết Tổng Cua đã nghỉ hưu rồi.

HM. 2-10-2015

Giới thiệu môn lịch sử. Ảnh: HM - iphone

Giới thiệu môn lịch sử. Ảnh: HM – iphone

Cô dạy nhạc và hát đồng ca. Ảnh; HM - iphone.

Cô dạy nhạc và hát đồng ca. Ảnh; HM – iphone.

Môn Sinh vật. Ảnh: HM - iPhone.

Môn Sinh vật. Ảnh: HM – iPhone.

Sách tham khảo của lớp Sinh vật. Ảnh: HM - iPhone

Sách tham khảo của lớp Sinh vật. Ảnh: HM – iPhone

Môn văn. Ảnh: HM - iPhone

Môn văn. Ảnh: HM – iPhone

Bảo em thì em quên, dạy em thì em biết, cho em làm cùng em sẽ nhớ. Ảnh: HM - iPhone

Bảo em thì em quên, dạy em thì em biết, cho em làm cùng em sẽ nhớ. Ảnh: HM – iPhone

Trường hiệu. Ảnh: Internet

Trường hiệu. Ảnh: Internet

Advertisements

157 Responses to Khai trường cho cu Luck – Back to school night

  1. mai says:

    Quận Montgomery chi cho mỗi hs gần 20000 Obama/năm. Học trò lớp 6 bắt đầu xách cặp chạy tìm lớp rồi. Mỗi giáo viên “cố thủ” 1 phòng học. Bằng Tú tài có 4 môn bắt buộc, từ lớp 7 bắt đầu thi Tú Tài được rồi, nếu bài thi không đạt thì năm sau thi lại.HS giỏi thì học xong lớp 10 là đủ chuẩn tốt nghiệp PT. Học hết chữ PT mà vẫn chưa hết lớp 12 thì học sang chương trình ĐH, lấy tín chỉ, sau này vào ĐH khỏi học lại môn đó.
    Mỗi tiểu bang mỗi khác, 2 phụ huynh 2 bên bờ sông Potomac “tám” chuyện học của con cái cứ ông nói gà, bà nói vịt. Gặp dân Quảng Nôm chắc cãi nhau suốt.

  2. Trần says:

    Bà vợ tôi vừa cho biết thỏa thuận TPP đã hoàn tất. Thiệt mừng!
    Hy vọng TPP sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp về kinh tế và “tinh thần” cho người dân VN!
    Hy vọng tù nhân lương tâm sẽ được thả hết vào cuối năm nay.

      • Xôi Thịt says:

        Lần sau vợ đã nói thì không cần kiểm lại 😀

      • TranVan says:

        Trên Website của Canada có đầy đủ chi tiết đã được xếp loại rõ ràng, nhất là có đưa ra lợi hại cho Canada.

        Vậy là sau cùng đã nhượng bộ lẫn nhau để đi đến thỏa thuận. Về thuốc, mỗi nước có thể “Đặc biệt” gia hạn thêm tối đa 2 năm nữa, so với thỏa thuận chung. Một hình thức che hay giảm bớt bất đồng về thời gian bảo vệ y dược.

        Chỉ còn đợi phê chuần.

        TB : Vn đã chấp nhận về công đoàn và về “internet ouvert”.
        Mạng web của Vn sẽ mở rộng hơn, bớt kiểm duyệt, bớt bắt nạt, bắt bớ chủ blog ?

    • mai says:

      Thả hay bắt thêm?

  3. Trần says:

    FB LS Võ An Đôn

    4-10-2015

    H1Nghề luật sư là nghề hái ra tiền ở Việt Nam hiện nay, mỗi tháng mỗi luật sư nhận trung bình từ 3 vụ đến 10 vụ án; nếu là luật sư chân chính thì nhận vài triệu đồng mỗi vụ, còn luật sư chạy án thì nhận từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi vụ. Nhiều luật sư chạy án giàu lên nhanh chóng, họ mua nhà lầu ở nhiều nơi và tậu xe hơi đắt tiền.

    Tôi chỉ là luật sư bào chữa cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 18 tuổi phạm tội, phụ nữ mang thai và người tàn tật. Những vụ án thuộc diện này tôi nhận bào chữa hoàn toàn miễn phí nhưng được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hỗ trợ từ một triệu đến hai triệu đồng mỗi vụ, chi phí này chỉ đủ đổ xăng, ăn sáng. Ngoài việc làm luật sư bào chữa tại tòa án, tôi còn phải làm ruộng, cuốc đất trồng rau, nuôi bò để cải thiện cuộc sống.

    Sau khi liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án thành phố Tuy Hòa kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi, nhưng bất thành vì vấp phải sự phản đối từ dư luận cả nước. Sau đó, họ tung tin đồn “Tôi sắp bị bắt về tội phản động” làm cho nhân dân trong vùng không ai dám đến nhờ tôi bào chữa.

    Nhiều người nói với tôi rằng “Làm luật sư ai cũng giàu sang phú quý còn anh thì nghèo hoài; hơi đâu mà lo chuyện xã hội để tự làm khổ thân; sao anh không chạy án làm giàu như những luật sư khác…”

    Làm người ai cũng muốn mình giàu sang phú quý, tôi cũng muốn có nhà lầu, xe hơi nhưng làm giàu bằng cách chạy án bất chính, lấy tiền từ sự đau khổ của người khác làm giàu cho bản thân và gia đình mình thì không nên. Bản thân tôi không bao giờ thấy hạnh phúc khi mình đi xe hơi tiền tỷ mà xung quanh mình còn rất nhiều người dân nghèo lam lũ, làm làm vườncơ cực cả đời không đủ ăn.

    Nhiều gia đình nông dân quê tôi khi có việc liên quan đến kiện tụng hoặc có người thân trong gia đình lâm vào cảnh lao tù thì họ chạy vạy khắp nơi mượn tiền hoặc buộc phải bán con bò, sào ruộng là tài sản duy nhất của mỗi gia đình nhà nông để lo tiền chạy án, mong sao cho mình thắng kiện hoặc người thân của mình khỏi lâm vào chốn lao tù.

    Than ôi, muốn làm một người tốt, một người sống có lương tâm trong cái xã hội này thật là khốn khổ !

    ____

    * Lấy làm kính phục ông luật sư vì người nghèo này lắm. Mà ông ấy lại cao ráo đẹp trai. Vì hoàn cảnh xô đẩy, giờ ông về quê làm ruông làm vườn. Thật yêu ông và buồn. Than ôi!

  4. Hà Linh says:

    Con em theo học trường công của Anh gần 1 năm nay, hắn mới lên lớp 9 từ tháng 9 theo cách tính ở đây. Từ cuối năm lớp 8 thấy nhà trường đã gửi thông báo về để học sinh và phụ huynh chọn khuynh hướng nghề trong tương lai để từ lớp 9 là chọn môn học phù hợp( tất nhiên vẫn phải đảm bảo các môn bắt buộc).
    Cậu ta thích học trường Anh hơn vì thoải mái hơn. Sách giáo khoa không có , balo đi học nhẹ tênh, ăn ở căng tin nhà trường chọn món theo ý thích..Mỗi thứ 6 thì có mòn Fish and Chips lừng danh, nhưng cậu ta bực lắm vì thầy giáo dạy giờ thứ 3 thường kết thúc muộn nên cậu chẳng kịp tận hưởng món ưa thích đó.
    Chúc mừng anh Cua tiếp tục chặng đồng hành mới với con. Luck cao lớn hơn cả bố mẹ, đi học ở trường tốt, học giỏi…Bin thì đã biết nhét tissue vào mũi để chấp nhận cái món cải cúc hăng hăng..vẫn tuân thủ bố mẹ mà ăn món khó nuốt, nhưng vẫn ngầm phản đối theo cách của cậu một cách láu lỉnh và đáng yêu.
    Như thế là quá đủ vui mừng cho một ông bố anh Cua nhỉ? Bố của Luck và BIn lại bồi hồi nhớ về bố của bố Luck và Bin…Những gì ở thời gian khổ thường làm người ta nhớ lâu và có phần xót xa…Thôi thì lúc đó cả dân tộc mình khốn khổ như thế..nhưng lúc còn sống cũng như giờ khi đã về nơi xa lắm..bác đã luôn được mỉm cười , tự hào về những đứa con ngoan, hiếu thảo của mình, họ đều là người lương thiện, đóng góp phần tốt lành cho xã hội, phải không anh Cua? có gì vui hơn nữa.
    Chúc cháu Luck năm học mới nhiều thành quả mới, nhưng có lẽ quan trọng nhất là cháu khỏe và vui tới trường mỗi ngày.
    Chúc bố Luck tìm thấy nhiều niềm vui trong việc đồng hành với con!

  5. Trần says:

    @ bác TranVan, và xin nhờ luôn các bác HC (vì bản thân chưa hiểu rõ):

    Khi chưa bàn TPP thì thời hạn bản quyền của các công ty dược bên Mỹ hoặc các nước khác là bao nhiêu năm? ai có quyền quyết định về “thời hạn”? các công ty dược có quyền tự quyết không?

    Khi đi vào bàn TPP, chính quyền Mỹ đựơc quyền thảo luận về thời hạn bản quyền thuốc theo cách thức nào? Có hay không có sự ủy nhiệm của các công ty dược? Hoặc như vậy có thể coi nhà nước có quyền tự ý can thiệp (tích cực hoặc tiêu cực) vào kinh tế tư nhân?( đương nhiên tương tự cho thương lượng các vấn đề khác như sữa, ô tô…)

    Vì không hiểu rõ nên có thể việc đặt câu hỏi cũng không trúng, hoặc không rõ nghĩa. Mong thông cảm.
    Thanks in advance.

    • Xôi Thịt says:

      Trong lúc chờ ý kiến của Ban BT và Bộ CT, tán với lão Trần 1 chút, lão không muốn nghe cũng kệ lão 🙉

      Về bản quyền thuốc, luật Mỹ qui định 12 năm. Mấy nước đòi 5 năm (như Úc, NZ…) luật đòi có 5 năm. Thời hạn 5 hay 12 năm này là áp dụng với thuốc có nguồn gốc nội địa tiêu thụ trên thị trường nội địa (by default).

      Các công ty trong một nhóm ngành sẽ thông qua đại diện (thí dụ TOYOTA thay mặt các nhà sản xuất xe hơi Nhật) đưa ra những yêu cầu mong muôn (và chắc cả những khoản lùi, nếu có thể). Thành viên đoàn đàm phán tùy nghi mà thương lượng và quyết định. Nếu cần lùi quá khoảng lùi, đoàn đàm phán sẽ “trao đổi” lại với đại diện ngành.

      Mỹ lùi khoản thuốc men thì các nước khác cũng phải nhường Mỹ những mặt hàng khác, thương lượng mà 😀 . Các nhà đàm phán tùy “đối phương” mà hy sinh ngành này để củng cố ngành khác của nước mình, có mặt hàng thì lùi nước này lấn nước khác để bù; tất cả vì đại cục 😉

      • TranVan says:

        Luật của nước Pháp cho phép giữ bản quyền chung chung là 20 năm. Thuốc chữa bệnh cũng 20 năm.

        • TranVan says:

          Bản quyền về trí tuệ thì lâu hơn, 70 năm, sau khi tác giả chết.

        • TranVan says:

          Trong ngành thuốc, thời gian 20 năm này bị thu ngắn lại vì các Labo cạnh tranh có quyền sản xuất gần gần giống những thuốc chính gốc đã có từ 10 năm trước.

          Chỉ cần không dùng cùng tên, giữ lại molécules chính và dùng những gia vị phụ trội hoàn toàn khác.

          Chắc đây mới là khoảng thời gian mà các nước dùng để thương lượng với nhau.

          USA : 12 năm
          Úc : 5 năm
          TQ và các nước chậm tiến : 0 năm, không cần ký kết gì. Thương lượng chỉ là một màn trình diễn câu giờ.

        • TranVan says:

          Pháp và cộng đồng các nước Âu Châu đã quyết định 10 năm để nhanh có cạnh tranh vì Labo bán thuốc quá đắt khi họ giữ độc quyền.

          Sau 20 năm thì có thể sản xuất 100% thuốc hoàn toàn giống thuốc chính hiệu.

      • Trần says:

        Cảm ơn 2 bác.
        Vậy nước mình khôn thiệt, chỉ cần hy sinh 2 ngành “nnân quyền” và “công đòan độc lập” để củng cố ngành khác đâm ra nhàn nhã! 😛

  6. Cụ Cua ở gần trường quá nên “cưỡi” xe đạp tới trường. Vậy là V.I.P hơn cả mấy ông bà lái xe tới trường 🙂

    Nói tới Back to School Night, tui cũng đi một lần cho biết dù năm nào trường cứ gửi giấy nhắn gửi phụ huynh. Tui đi vì tò mò quá thể. Trường chi mà thầy hiệu trưởng giới thiệu ban phụ huynh mất 5 phút, chẳng thấy nói chi về bản thân. Sau khi ban phụ huynh tóm lượt hoạt động lẫn tài chính (cái này không khác chi Việt Nam mấy) thì thầy mới giới thiệu tiếp trưởng ban vận động ngân quỹ cho trường. Trường đang được đại trùng tu nên luôn tiện trang bị thêm mấy cái lab, máy móc mà ngân sách quận không chịu chi. Tổng cộng là đã kiếm được $5M trên số dự tính là $8 triệu Obama rồi.

    Hiệu trưởng chi mà khuyên phụ huynh chỉ nên hỗ trợ cho con em chứ không cần dạy dỗ kiến thức chi hết. “Tụi nhỏ giỏi hơn phụ huynh,” thầy khẳng định vậy (Students are smarter than you).
    Trách nhiệm truyền đạt kiến thức là của cô thầy, mà cô thầy thì không có ai có giáo án giống nhau; hiệu trưởng cũng chẳng can thiệp được. Thấy lo quá là lo!

    Hiệu trưởng chi mà tới lúc học sinh trường thi đấu với trường khác trên sân nhà lại ra sân cổ vũ cùng cheer leaders. Vì gân cốt không còn dẻo dai nên không thể nhảy nhót như tụi nhỏ. Nhưng thầy đâu có vừa. Tụi nhỏ muốn thấy thầy tham gia thực sự. Ah, đây là giải pháp. Nếu đội nhà ghi bàn 6 điểm (football Mỹ) thì thầy cùng toàn thể cheer leaders phải hít đất ngay trên đường chạy 6 cái. Lần sau ghi thêm 7 điểm nữa, tổng cộng 13 điểm thì thầy trò phải hít đất cho đủ 13 cái. Vậy là thầy trò tha hồ hít, gần 50 cái cho cả trận chớ ít chi. Ui trời, thầy mặc cả bộ vest đẹp đẽ mà nằm dài ra đất hít lên hít xuống thì làm sao tụi nhỏ không cảm động được. Ráng mà thi đấu, ráng mà học, ráng mà nên người để xứng đáng với thầy. Vậy mà đội nhà vẫn thua!

    Hiệu trưởng chi mà đấu tranh hết cách để ngân sách session 8 không bị cắt giảm. Thuyết phục hội đồng học khu, bộ giáo dục tiểu bang, và mấy thứ khác mà tui không biết, dường như chưa đủ. Hội phụ huynh vô cuộc, gửi email tới từng người vận động họ ký petition trên change.org để yêu cầu bộ giáo dục tiểu bang xem xét lại.

    Hiệu trưởng chi mà tui lại gặp trong phòng thầy Otani, giáo viên dạy tiếng Nhật, và tặng thầy 2 cái kẹo…chống đói và một nụ cười vui tươi, khích lệ. Hình như thầy “vi hành” các phòng khác nhau dù mỗi phòng phụ huynh gặp giáo viên có được 12 phút.

    Hiệu trưởng chi mà hoạt động nhỏ to chi của trường cũng thấy thầy “lấp ló,” khi đứng trong góc, khi trang trọng phát biểu rất logic và cuốn hút. Thầy như vậy hèn chi mà tuyển được giáo viên tuyệt vời. Tui ưng ý ông thầy hiệu trưởng này lắm.

    Thầy tên là Dr. Evan Glazer, hiệu trưởng trường Thomas Jefferson High School for Science and Technology.

    https://www.tjhsst.edu/abouttj/administration/index.html

    Vì thầy mà tui biết có ngày Back to School Night vui và chạy marathon như vậy.

    Cảm ơn cụ Cua lắm lắm.

  7. CD@3n says:

    – Mõ đây, mơi cả nhà vào đây cùng “X + E+ M” :
    ( https://www.facebook.com/nguyenthanhphuongfanpage).
    xem xong, có tếu táo thì bằng mồn, trông gương Mr.Do mà “rút kinh nghiệm”…!

  8. TM says:

    Nhân chuyện bác vangta nhắc đến chuyện các quan VN đã cho con cái sang Mỹ học từ bậc tiểu học, nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài viết về những vùng định cư của “Việt kiều mới” tại Cali và Texas, toàn mang “tiền tươi” sang tậu nhà từ gần nửa triệu đến cả triệu đô, cho con đi học trường tư công giáo tại Mỹ, v.v.

    Tiền này chắc chắn là cướp của người dân. Cứ nghĩ mà tội cho người nghèo tại VN!

    https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/09/30/nguoi-viet-co-giau-len-de-lam-gi-ky-2/

  9. NTD says:

    Ông Lý Ninh tứng định nghĩa về CSCN. Đó là:
    1. …
    2. …
    3. Đường sắt như của Phổ
    4 Nền giáo dục như của Hoa Kỳ
    Chúc mứng Luck được hưởng nên giáo dục CSCN.

  10. tư bắp sú says:

    Thời xưa đi học thấy dễ ẹc, ai muốn nhớ gì thì nhớ, hiểu gì thì hiểu. Ông thầy tui có câu nổi tiếng, sau một lần cho bài kiểm tra 15′ hs làm quá kém: “các anh chị có học hay không là việc của các anh các chị, cò tôi mỗi tháng 51 đồng đút túi!”. Cũng vì thế mà những người thông minh biết nhìn ra thế giới như bác Cua sẽ biết nhớ những gì cần nhớ, còn những đứa như tui học xong chẳng nhớ gì. Ngày nay thì hs đi học phải nhớ hết mọi thứ chẳng biết để làm gì. Tội nghiệp!

  11. Dove says:

    Do ảnh hưởng của Maoism và Stalinism, nhà trường VN độc quyền đặt ra tiêu chí và bắt buộc học sinh phải theo. Vào những năm cuối của phổ thông, sự bắt buộc đó ảnh hưởng vô cùng tai hại đến việc cập nhật những tư duy KHXH tiên tiến trong suốt cuộc đời.

    Nhà trường xứ Cờ Hoa, cho phép học sinh cá thể hóa tiêu chí và trong chừng mực nào đó tạo môi trường thuận lợi để chúng theo đuổi sở nguyện của mình. Một nền GD phổ thông như vậy thuận lợi cho phát triển tư duy dân chủ và nhân quyền hướng đến sự hình thành XH dân sự.

    Mặt trái của nền GD như đã nêu, đó là nhân dân xứ Cờ Hoa rất dễ bị lừa và phải trả giá rất đắt, nếu ông B. Obama nhân danh những giá trị phổ quát rồi dùng tiền bạc hoặc pháo hạm để áp đặt các chính thể con rối nhằm nô dịch các dân tộc khác vì lợi ích của một nhúm đại gia.

    Có quá nhiều thí dụ, Airstrike Democracy ở Libya và Soros’ Euro Maidan ở Ucraina là hai trường hợp điển hình.

    • chinook says:

      Có gì rất mâu thuẫn trong còm của Cụ Dove

      Một đàng , Cụ nói :
      ‘Nhà trường xứ Cờ Hoa, cho phép học sinh cá thể hóa tiêu chí và trong chừng mực nào đó tạo môi trường thuận lợi để chúng theo đuổi sở nguyện của mình. Một nền GD phổ thông như vậy thuận lợi cho phát triển tư duy dân chủ và nhân quyền hướng đến sự hình thành XH dân sự.’

      Ngay sau đó Cụ lại nói :

      ‘Mặt trái của nền GD như đã nêu, đó là nhân dân xứ Cờ Hoa rất dễ bị lừa và phải trả giá rất đắt,…..’

      Phải chăng đây là một cách ‘ nói lấy được’ ?

      Nhân tiện, tôi nghĩ Cụ Doe , như một người Cộng sản chân chánh, nên đề nghị với chánh quyền giao cho dân địa phương tự điều hành giáo dục phổ thông của địa phương mình.

      Nhiều quốc gia, trong đó có Mĩ, có hệ thống Charter Schools. Truòng do những nhà giáo dục, cha me học sinh điều khiển. Tiền được chánh phủ cung cấp , tính trên đầu học sinh, tương đương với chi tiêu của chánh phủ cho một học sinh truòng công lập.

      Điều này giúp tránh trung gian tốn kém mà lại đậm màu sắc Công xã năm xưa.

    • Mười tạ says:

      Do ảnh hưởng của Maoism và Stalinism
      Cụ định đổ thừa cho người ngoài chăng 🙂

      Thế giải thích tại sao con đệ tử văn 3 lại đi học tư tưởng Truman, còn con dân đen phải học tư tưởng văn 3?

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Hay nha! Câu hỏi của bác Mười Tạ: “con đệ tử văn 3 lại đi học tư tưởng Truman, còn con dân đen phải học tư tưởng văn 3”?

        Trong comment của cụ Dove, TKO thấy cụ ấy ghi như ri:

        1. VN: “độc quyền đặt ra tiêu chí và bắt buộc học sinh phải theo”
        2. Xứ cờ hoa: “trong chừng mực nào đó tạo môi trường thuận lợi để chúng theo đuổi sở nguyện của mình”. Hết trích.

        –>
        – Con đệ tử V3: chọn học theo tư tưởng tự do dân chủ – đó là sở nguyện của con, không phải của bố.
        – Con của dân đen như TKO: mấy môn tư tưởng bắt buộc như KTCT, LSĐ, CNCSKH, triết học ML v.v.. cũng chỉ học đủ để đối phó, để đáp ứng mấy tín chỉ bắt buộc. Đó là sự thích nghi để vượt qua, không phải là sở nguyện của trò, chưa kể của cả Thầy – TKO võ đoán thế.

        P/s: Những nhân vật trẻ độc đáo mới đây được đưa lên báo, họ thà chọn chuyên ngành xây dựng Đ, hoặc có sở thích nghe ML còn hơn nghe nhạc trẻ thì bác Mười Tạ đừng kể ra nhé.
        🙂

        • vuquan says:

          Nhưng thưa chị TKO, để vượt qua những môn đấy không dễ đâu ạ. Vuquan có một người bạn, ra trường sau 3 năm, với thành tịch thi đi, thi lại, học lại, thi đi của học lại, và thi lại của học lại, mới qua được cái môn lịch sử ĐCSVN đó ạ

        • TKO says:

          Chia sẻ, chia sẻ!
          🙂

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Cụ ôi, bọn tui bây giờ bị kẹp như một cái bánh mì kẹp thịt.
        Thực sự tôi nghĩ Việt Nam bây giờ phải mạnh tay, đánh tỉa từng đồng chí một cho đến khi nó có hình như một chiếc lưới, hoặc một cuộc nội chiến trong tương lai không xa.
        Hoặc phải chọn cái này, hoặc phải chọn cái kia. Rất khó có một sự lựa chọn khác.

    • vangta says:

      Ừ cứ chửi thật lực vào …Và ko phải bây giờ mới chửi ,chửi từ khi mới từ chiến khu về Hà Nội rồi .Thủa xa xưa ấy thì khó mà kiểm tra lời mấy tay nói láo ,nhưng hết rồi thời nói phét ko còn đất sống nữa đâu .Đấy chửi ,chửi nữa ,chửi mãi để rồi cuối cùng cũng sang Mỹ sống ,hay cho con cháu sang Mỹ du học hay sinh sống .Vậy thì mấy tay nói nhảm ấy cứ túm nó tát vào mồm cho bõ tức .Bây giờ cả nước VN ai mà ko biết con cái của bọn có tên viết tắt là CCCC hay côcc đầy rẫy ở Mỹ và Phương Tây .Con cháu họ đi học từ Tiểu Học cơ …Còn con dân đen nhất là con mấy tay bị nhồi nặng học trong nước những điều nhảm nhí vớ vẩn để sau dễ sai bảo .Điều quan trọng nhất là nếu mình có cơ hội thì cho con cháu Đi sang Mỹ hay các nước Tây Âu học cái ngu của họ để con cháu mình đỡ phải học những điều chỉ có ở nơi thiên đường …mù .Ka ka .

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Ở đâu có nhiều vàng, ở đó sẽ có nhiều quỷ cụ ạ! Không ngon như cụ tưởng tượng đâu. Chốn chạy hay chỉ nghĩ đến mình sẽ biến cả trái đất này thành thiên đường, chứ không phải riêng một nơi nào.

        • vangta says:

          Thưa cụ Bạch Sĩ Phương Bắc ,ngon hay ko tôi ko biết nhưng tôi lại nghe quá nhiều tin đồn và tin thật ,và cả tôi biết chính xác 100% nữa là rất nhiều con cháu của giới thuộc CCCCC ,hay CÔCC cả và dĩ nhiên một con những nhà giàu có ở VN .Chẳng lẽ họ dại hay sao cụ ?Tôi dám viết còm này nghĩa là tôi biết rất nhiều …tin đồn .Mong cụ hiểu cho tôi ko muốn giay vào chuyện phiền phức .Vậy nha cụ .

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Cụ ơi, vấn đề là thời gian cụ ạ. Cụ nhắc tới con cháu, tức là thời gian cỡ vài chục năm sau, tôi nói lúc ấy chưa chắc đã ngon. Còn bi giờ tất nhiên là ngon rồi!
          Ví dụ: Kẻ trộm cướp, gần ngay lúc trộm cướp được thì có thể đánh chén thả phanh. Rất chi là ngon!!
          Nhưng về sau không ngon đâu cụ!
          Thế nên tùy cái nhìn, và cái muốn thưởng thức của mỗi người. Ngon nhất có khi là tự sướng! 😀

    • thongreo00 says:

      Có vẻ lão Đốp cố gắng còm cho có. Vừa đấm, vừa xoa. Câu trước khen giáo dục Hoa kỳ tạo điều kiện phát triển tư duy, câu sau chê ngay nền giáo dục đó làm nhân dân rất dễ bị lừa. Thành thử còm của lão trở thành ba phải. Cố gắng lèo lái sang chuyện Lybia, Ukraine trở nên cực kỳ vụng về. Chẳng trách thu hoạch ngay một giỏ câ

    • vangta says:

      Nhân chuyện chửi bới này tôi xin kể hầu các cụ một câu chuyện thật 100% .Thầy giáo dạy môn chính trị cấp ba của rất hay .Ông vào lớp quần áo rất chỉnh tề dù hồi ấy (những năm 1980)nghèo kiết xác ra .
      Có một giờ ông lên lớp mà phải kiểm tra miệng ,nhưng ông nói “hôm nay ko cần kiểm tra miệng tưng người nữa mà nói chuyện nếu các em trả lời đúng thì cả lớp lấy điểm 6 của thầy …”rồi ông hỏi lớp trưởng “tại sao bọn tư bản lại có khủng khoảng thừa ?”Bạn lớp trưởng vốn dĩ là một cô gái rất xinh học giỏi liền ấp úng “thưa thầy …vì họ làm ra quá nhiều nên bóc lột công nhân cũng nhiều cho nên thừa …”Ông thầy ct của tôi liền ngắt lời “cũng đúng !nhưng ko phải hoàn toàn như vậy…thôi cho em và cả lớp điểm 5 và ko cần kiểm tra miệng nữa “.
      Ông thầy ct bắt đầu huyên thuyên đại loại là CNTB đang đến thời kỳ bóc lột cao nhất .Ko những bóc lột nhiều và nặng mà ngày càng nặng và khôn hơn trước .Các ông chủ giờ này(năm 1985)đang làm theo kiểu mới phát xe otô cho công nhân để công nhân đi làm đúng giờ hơn ,nhanh hơn và bóc lột được nhiều hơn (vào những năm ấy PT bắt đầu hay đã từ lâu ko rõ cho công nhân mua xe ,nhà trả góp .thợ có thể đi xe của chủ đi làm xa )và thầy cười .Rồi bất chợt hỏi :các em có muốn bị bóc lột như thế ko ?Cả lớp cười ko dám trả lời .Thầy đi ra của nhìn ra hành lang ko có ai vào nói tiếp nhưng rất nhỏ .Các em thấy bộ quần của thầy có đẹp ko ?ko đợi chúng tôi trả lời thầy nói luôn :Một người bác của thầy vào nam năm 1954 và sang Pháp năm 1975 giờ gia đình mới liên lạc được cho thầy đấy và cho nhiều thứ khác nữa …anh trai của thầy đi công tác có ghé qua bác của thầy .anh trai của thầy nói ở Parijs người đi ăn xin được cả cái giò nửa kí …Và thầy nói biết vậy thôi các em nhé …Rồi chơt ông nói rất to bọn tư bản bóc lôtj ghê lắm !
      Sau này khi ở NN về tôi có đến thăm ông vài lần .Ông rất vui và nói với tôi “học sinh của thầy phải thế chư !nếu về VN giờ muốn bị bóc lột có đén lượt đâu”Ka ka .

    • Dove says:

      Riêng còm này, mặc dù có mệnh đề “Do ảnh hưởng của Maoism và Stalinism” nhưng được Dove viết trên cơ sở vận dung triết học cổ Hi-La chứ ko phải là Mác – Lê.

      Trước hết đó là Heraclit, ông đã tiên liệu rằng thế giới tuân theo quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

      Sau đó là Socrate, cụ là tổ sư của trường phái tranh luận 4 bước: 1) Mỉa mai: dùng lời lẽ chướng tai khiến đối phương sa vào mâu thuẫn; 2) Đỡ đẻ tinh thần: khêu gợi giúp đối phương tự tìm ra lời giải; 3) Quy nạp: đúc kết những lời giải để làm sáng tỏ quy luật chung: 4) Định nghĩa: Phát biểu cô đọng quy luật chung đó.

      Dove là một nhà triết học hạng bét, bởi vậy cọp được ý của Heraclit và thực hiện bước1 của Socrate đã là quá sức rồi. Bước 2 là đỡ đẻ léng phéng thôi, còn lại thì mặc kệ cua.

      Căn cứ thực tiễn của nước Mỹ hậu Truman, Dove nhận thấy hai mặt đối lập của “Hệ thống giá trị Mỹ” vì nó vừa là nhân tố hàn gắn XH dân sự vừa là nhân tố gây chia rẽ. VN war là thí dụ, mặc dù được khởi động bằng sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” fake nhằm thắp sáng những giá trị Mỹ trong “rừng rậm nhiện đới”. Thế nhưng chỉ sau vài năm chính giá trị Mỹ lại trở thành một trong những nhân tố gây chia rẽ nghiêm trọng nhất mà XH dân sự Mỹ phải đối mặt trong gần 200 năm tồn tại.

      Biện pháp lạm dụng giá trị Mỹ phục vụ lợi ích của thiểu số tư bản cá mập hóa ra rất đơn giản: 1) Tạo ra một kẻ xấu đe dọa giá trị Mỹ, tỷ dụ như Văn Ba thời H. Truman và M. Ghadafi thời B. Obama; 2) Kích động lòng thương đối với dân đen dưới ách cai trị của kẻ xấu.

      Nền giáo dục Mỹ làm rất tốt để quảng bá giá trị Mỹ nhưng làm được rất ít trong việc cảnh báo nguy cơ lạm dụng chúng để phục vụ các âm mưu địa chính trị sai lầm hoặc lợi ích của tư bản cá mập. Bởi vậy, toàn bộ đoạn:

      “Mặt trái của nền GD như đã nêu, đó là nhân dân xứ Cờ Hoa rất dễ bị lừa và phải trả giá rất đắt, nếu ông B. Obama nhân danh những giá trị phổ quát rồi dùng tiền bạc hoặc pháo hạm để áp đặt các chính thể con rối nhằm nô dịch các dân tộc khác vì lợi ích của một nhúm đại gia.”

      mới chỉ là công đoạn đầu tiên của Socrate là “mỉa mai” thôi.

      bản thân của toàn recom này có thể xem là đỡ đẻ tinh thần léng phéng, sâu hơn, nên xem phỏng vấn D. Trump của tờ Hufftington Post. Theo ông:Trung Đông an toàn hơn nếu có Hussein, Gaddafi. Link:

      http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-middle-east-would-be-better-off-with-saddam-gaddafi_56116b78e4b0768127025efd

  12. Trần says:

    Vì lệch múi giờ, nếu có tin kết thúc TPP, xin bác HM thông báo cho ngay. Thanks.

    Tối nay 22:00, 4-10- 2015, giờ Hà Nội, có đại chiến football ngoại hạng Anh, Arsenal – MU!

    Nhặt nhạnh vài tin trên giadinhtruyentin mời các bác đọc chơi để biết thêm về Cuba:
    http://www.giadinhtruyentin.com/vn/news-3-3696/tong-hop-thong-tin-duc-giao-hoang-vieng-tham-hoa-ky-va-cuba

    Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc gửi tweet phê phán các nhà cầm quyền Cuba bắt giam người trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Havana.
    Tweet của Đại Sứ Samantha Power nói rằng các nhà tranh đấu nhân quyền “và ngay cả những người vô gia cư có tin bị giam giữ trước khi Đức Giáo Hoàng tới thăm; một công việc gây thất vọng như thói quen của chính phủ Cuba”.
    Các nhóm đối lập trong mấy ngày qua tường trình đã có những cuộc bắt giam gia tăng các người bất đồng. Như thường lệ, chính phủ Cuba không bình luận về các cáo buộc này.

    Các viên chức Cuba tặng một ngày lương, bữa ăn nhẹ và phương tiện vận chuyển để khuyến khích các nhân viên nhà nước xếp hàng dọc lộ trình của Đức Giáo Hoàng từ phi trường vào Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh. Các sinh viên đại học cũng được tuyển dụng.

    2 giờ 45 chiều: Hàng trăm người đang bắt đầu tụ tập dọc lộ trình Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đi qua khi tới Cuba.
    Trong số này có cả 5 công dân Salvador đang đứng chờ tại một con phố đã cấm xe cộ qua lại thuộc khu nhiều cây lá phía Tây Havana, nơi Đức Giáo Hoàng sẽ nghỉ đêm tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh.
    Sandra del Moreno từ Salvador tới đây cùng với 4 người bạn và đang nắm chặt lá cờ của quốc gia Trung Mỹ này.
    Người đàn bà 51 tuổi này cho biết “chúng tôi yêu Đức Giáo Hoàng này, dù muốn ngài thăm El Salvador hơn”.
    Cách một dẫy phố, 3 trẻ em đang chơi với trái banh làm bằng GIẺ RÁCH.
    Kevin Fuvergel, 10 tuổi, và Marlos Duenas, 9 tuổi, cùng một lúc nói lớn: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô sắp tiến qua!”.

    • TranVan says:



      Bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia trong dự án thành lập vùng Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP đã chia tay nhau vào hôm nay chủ nhật, 04/10/2015, sau 5 ngày đàm phán mà không đạt được thỏa thuận. Dự kiến họp thêm một ngày, nhưng cuối cùng hội nghị phải kết thúc trong vòng 15 phút vì tiến triển rất ít.
      …”

      • TranVan says:

        “…
        Theo lời bộ trưởng thương mại Nhật Bản Akira Arami kể lại với báo chí, Hoa Kỳ muốn bảo vệ bằng sáng chế thuốc của các công ty tân dược Mỹ thêm một thời hạn 12 năm. Trong khi đó thì Úc đòi phải rút ngắn còn 5 năm. Hoa Kỳ chấp thuận thỏa hiệp giảm xuống 8 năm, nhưng nhiều nước đang phát triển như Peru quyết liệt không chấp nhận thời hạn lâu dài, vì muốn nhanh chóng hưởng quyền chế tạo theo công thức gốc với giá thấp.
        …”

  13. Bạch sĩ phương Bắc says:

    Chuyện hôm nay:
    Hôm nay bố tôi dẫn tôi đến nhà một ông (là tôi đi theo ông cụ cho ông cụ vui, chớ tôi thì không thích) nghe nói là chức tước to ở huyện giáp huyện tôi. Cụ nào biết cái câu “Nam tạc ngọc bích thành” thì hiểu cái huyện này là cái huyện nào.
    Lúc về, được nghe kể lại, ông này nguyên là một giáo viên cấp 2, hồi xưa nghèo, cũng phải đạp xe hàng trăm cây, ngược xuôi buôn bán. Rồi ông phấn đấu thế nào đó mà chuyển sang bên ủy ban, làm quan to.
    Nhà ông thì giản dị thôi, chắc là ông cũng sống một cuộc sống giản dị, nghe nói trong nhà cái tủ lạnh vẫn là tủ lạnh cũ, bị rỉ sét mà ông cũng không thay.
    Nhưng cũng nghe nói, ông có nhiều nhà đất ở Hà Nội, Việt Trì lắm.
    Người ta khen ông khôn, con cháu, anh em được nhờ cậy nhiều!
    Đó là câu chuyện mà tôi thấy không chỉ là của một huyện, mà là của Việt Nam hôm nay.

  14. Thông tin thêm cho bác HM: Cụ Lương Văn Tụy là một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của tỉnh Ninh Bình và từng là Xứ ủy viên Bắc kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (bí mật). Chiến công vĩ đại nhất của Cụ là đã treo cờ đỏ búa liềm trên núi Cánh Diều; sau này truyền thông ta tán rằng đó là ngọn đuốc soi đường cách mạng vô sản ở Ninh Bình. Cụ hy sinh hơi sớm nên không có chiến công tiếp theo.

    • Hiệu Minh says:

      Vụ cắm cờ trên núi Cánh Diều bác ĐPQ nhắc tôi nhớ ra ngay. Cảm ơn bác. Treo cờ mà thành anh hùng và đi vào huyền thoại, kể ra cũng ghê răng.

      • chinook says:

        Không hề làm gì vì chưa từng có mặt trên trái đất ,ngoài sách vở ,mà còn là anh hùng nữa kìa Bác à.

  15. Dove says:

    Thi “2 trong 1” thời nay, các cháu bị bị đánh dưới thắt lưng nên bất ngờ. Các GSTS đáng kinh, như cụ Nguyễn Xuân Hãn chẳng hạn, được thể đằng hắng lên để chứng minh về sự tồn tại của minh thôi, Bởi vậy Dove khuyên các vị phụ huynh hãy vững tâm vì con cháu có năng lực thích ứng cực cao.

    Để minh chứng, tiền lệ thời Dove đấy, ông bà nội ngoại của bọn thí sinh đời nay đã từng lừng lững đối mạt với mọi thứ tiêu chí, cho dù là vô lý nhất tỷ dụ như “vừa hồng vừa chuyên”, “ba sẵn sàng”. Còn mới năm nao cụ Nguyễn Thiện Nhân đặt ra tiêu chí “nói ko với ngồi nhầm chỗ” thì nhoáng một cái bọn nhất quỷ nhì ma đỗ tốt nghiệp đến > 99%, khiến cho loại TS mất dạy như Dove lại có dịp mạ lị hoang tưởng “nhầm chỗ” và đòi dẹp mẹ nó thi cử.

    Bây giờ thì cụ Phạm Vũ Luận mới đặt ra “2 trong 1”- ăn thua quái gì, cụ cứ vung tay làm hẳn “10 trong 1”, Dove thừa biết học sinh của cụ khắc chơi đẹp.

    Bọn học sinh Mỹ thì khác. Chúng nó thờ ơ với tiêu chí do ai đó đặt ra, nhưng nghiêm túc hơn học sinh VN trong việc tự đặt ra tiêu chí cho chính mình. Như ta đều biết, sau khi học xong, thì tiêu chí do ai đó đặt ra sẽ bị quên béng. Nhưng tiêu chí do mình tự đặt ra thì vẫn còn đó và đeo bám lẵng nhẵng theo suốt cuộc đời. Chính điều đó mới tạo ra sự khác biệt.

  16. Xôi Thịt says:

    Bên Úc, học high school trong mấy mon tự chọn có môn ngoại ngữ.

    Một điều khá “thú vị” là du học sinh Việt Nam khi chọn “ngoại ngữ” để học thì đa số là chọn tiếng Việt (Vietnamese). Nhiều lúc tự hỏi không rõ người Việt mình có hiếu học không? 😀

    • Aubergine says:

      Sinh viên Vietnam ở Mỹ cũng vậy. Ghi tên học “ngoại ngữ” bang tiếng Vietnam để lấy được điểm trung bình cao. Ngày tôi còn đi học, các đấng sinh viên Vietnam có nhiều mảnh lới lấy điểm cao mà bọn da trắng không biết.

      • chinook says:

        Có lẽ Bác Aubergine muốn nói đến một số sinh viên Viênam tại Mĩ thế hệ đầu. ?

        • A. Phong says:

          Sinh viên thế hệ đầu còn quá sớm để các trường có lớp tiếng Việt. Con tôi cũng theo lớp tiếng Việt ở Columbia U. Theo là để học thiệt, chứ không phải easy A. Mà học không nổi phải dropped.

        • chinook says:

          Có lẽ Bác Ạ Phong muốn nói đến thế hệ đầu 75.

          Tôi nghĩ có nhiều thế hệ đậu. Ngoài 75, đợt di tản đầu còn có dợt 80s. boat people, sau đó là HO …..v.v.

      • Aubergine says:

        Còm sĩ Chinook và A. Phong có lẽ đúng. Tôi vào đại học đầu thập niên 80.
        Cách đây khoảng 10 năm, một đứa cháu tôi ghi tên học tiếng Việt, phải drop out, vì các bạn cùng lớp đều nói và viết tiếng Việt làu làu. Đám nầy chọn Vietnamese để lấy điểm A.

        • A. Phong says:

          Trường Comlumbia U. nếu có lớp, thì dù chỉ 1 sinh viên họ vẫn mở lớp như thường. Năm 2011, có lớp tiếng Việt (graduate level) chỉ có 6 sinh viên (hoàn toàn là người Mỹ) nên họ cho sinh viên dự thính (sit in). Con tôi và 2 bạn người Việt vô để học thêm. Theo không kịp, phải bỏ lớp. Nghĩ rằng những người Mỹ đó có thể thuộc ngành ngoại giao, hay Mormon, hay tình báo.

    • chinook says:

      Có hai khunh huớng.

      Một là chọn đường nhanh, mau tốt nghiệp để kiếm cơm.

      Hai là chậm , chu đáo hơn. Thuờng những người chọn phương cách thứ hai đi xa và thành công hơn.

      Trừ những sinh viên Vietnam du học ở Pháp và các quốc gia nói tiếng Pháp năm ưa, sinh iên đi các quốc gia nói tiếng Anh cần trau dồi thêm tiếng Anh để có thể theo học thoải mái.

      Nói về tiếng Việt như một ngoại ngữ. Những người học chương trình Pháp tại Vietnam năm xưa cũng thuơng lấy tiếng Việt làm ngoại ngữ.

      • says:

        Thế hệ đầu khoảng 75-76, lúc đó còn có du học sinh miền Nam đã sang trước 75, đa số du học tự túc, một số ít được học bổng Colombo, học bổng Bộ GD VNCH. Các sv sang học bên Nhật, Đức chỉ có một năm học ngoại ngữ. Sang Pháp hoặc các Quốc gia dùng tiếng Pháp như Canada, Bỉ, Thụy sĩ, … , sang Mỹ, Úc v.vv là vào học liền chứ không có thời gian học thêm ngoại ngữ.

        Muốn học các ngành bên KHXH phải mất thêm vài năm học ngoại ngữ nếu muốn học thoải mái. Nhưng quan trọng nhất phải có khiếu, một người không thích học Toán thì không thể học bên các ngành Vật Lý, Engineering …. Nhiều trường bên Engineering không cho sv lấy môn Ngoại ngữ như Anh, Pháp, Spanish làm môn phụ (elective, humanité)

  17. Vĩnh An says:

    Cảnh lão Cua giống ai quá nên mần tý thơ:

    Cha già con cọc nghĩ mà thương
    Lóc cóc đạp xe đến cổng trường
    Cha đi với con cứ tưởng là ông cháu
    Ai hiểu cho chăng lẽ vô thường

    Duyên kia chẳng đến khi còn trẻ
    Trái chín chẳng đợi lúc hoa tàn
    Tre già măng mọc cù như vẫn
    Một khối tình riêng ngoáy mãi chẳng tan

  18. PV- Nhân says:

    * Lâu nay tôi gắn bó Hang Cua, từ thuở còn chị Thanh Vân, Kim Dung rồi Hà Linh…đến A- Qua Tịt Tuốt…Ngà Voi…Còn nhiều…Nhưng chủ điểm vẫn là Người chủ Hang Cua…
    Rất mừng vì cháu LUCK…nay đang theo học tại Washington- Lee…High School…Đó là một trường truyền thống danh tiếng ở Mỹ ( Traditional public school in America) mang tên vị TT lập quốc Washington và Tướng Robert-Lee. Lee là tướng quân đội Miền Nam trong nội chiến 1861-1865. Lee thua trận…Nhưng lại được lịch sử Mỹ ca tụng…Thật rất khác với VN 1975!!!
    * Sau khi thua trận 1865, hai năm sau tướng Lee được mời làm Viện trưởng Đại Học Washington, một đại học nghèo nàn ở TBang Virginia chuyên về khoa học và nông nghiệp…
    * Tướng Lee chấp thuận làm viện trưởng, đưa ra tiêu chí: Chúng tôi chỉ đưa ra tiêu chí duy nhất. Tất cả sinh viên hãy nhún nhường ( to be an humble). Và hãy trở nên người tử tế..
    * We have but one rule here, and it is that every student be a gentleman…
    Con cụ Cua may mắn học một trưòng danh tiếng Chúc Mừng….

    • Hoàng cương says:

      Tôi cũng rất quí bác là PV-Nhân 🙂

      • Mười tạ says:

        Tui cũng rất quý nhà thơ, và tất nhiên quý luôn những người nhà thơ quý 🙂

    • lenguyen99 says:

      Robert E.Lee was a very grand Confederate soldier.
      Grant was even a greater Unionist!

    • mai says:

      Ông Lee mắc bận đánh nhau với quân mB. Bà vợ ở nhà lại nằm trên đất Bắc. Vậy là tướng mB phải cho 1 tiểu đội bảo vệ căn nhà bà vợ tướng Lee 24/24.
      Khu đất nghĩa trang QG Mỹ hiện giờ, trước đây là của tướng Lee, chính phủ mB gởi thư cho tướng lee đòi thuế. Ông này không đóng thuế, cp mB kiện ra toà, ông không đi hầu toà nên toà xử sung công.
      Đúng là… Mỹ
      (Hồi xưa, ông Diệm cũng cho xây mộ ông Nguyễn Sinh Sắc đàng hoàng tử tế.)

      • Hiệu Minh says:

        Cụ Mai lại quên phần sau… Đó là con cháu kiện lại và chính phủ phải trả. Con cháu lại bán cho CP…

        The government acquired Arlington at a tax sale in 1864 for $26,800, equal to $400,000 today.[20] Mrs. Lee had not appeared in person but rather had sent an agent, attempting to pay the $92.07 in property taxes (equal to $1,400 today) assessed on the estate in a timely manner.[21] The government turned away her agent, refusing to accept the tendered payment. In 1874, Custis Lee, heir under his grandfather’s will passing the estate in trust to his mother, sued the United States claiming ownership of Arlington. In December, 1882, the U.S. Supreme Court ruled 5-4 in Lee’s favor in United States v. Lee, deciding that Arlington had been confiscated without due process.[21] After that decision, Congress returned the estate to him, and on March 3, 1883,[22] Custis Lee sold it back to the government for $150,000 (equal to $3,221,364 in 2015) at a signing ceremony with Secretary of War Robert Todd Lincoln.

        https://en.wikipedia.org/wiki/Arlington_National_Cemetery

  19. CD@3n says:

    – xin góp thêm với đoạn “vĩ thanh” của chủ Blog :

    “Hồi những năm 80 thế kỷ trước, số bạn bè chúng tôi sau khi tốt nghiệp đại học về nhận công tác ở viện nọ, viện kia, oách là thế nhưng một thời gian thì các viện sĩ hết sĩ diện, đua nhau đi xuất khẩu lao động CHDC Đức; chưa kể phần lớn sau khi ra trường, va vào cuộc sống, tóe ra khắp nơi với đủ nghề, đủ kiểu, không cần biết mình xuất thân từ “lò” nào, mộng mơ một thuở ra làm sao….
    Rồi chuyện cả cơ quan bóc lạc, nuôi lợn… những mong kiếm thêm thu nhập, đồng ra đồng vào. Cả làng, cả tổng như thế, chỉ có người không chịu làm gì, đói nhăn răng mới là xấu, đáng chê trách. May mà thời ấy qua mau, chỉ là thời vụ, tranh thủ xa bờ.”
    “Ông bạn tôi học đại học dở dang, về quê vừa làm vừa học, thi tiếp vào trường khác thích hợp hơn. Ban ngày vào rừng lấy nứa, ban đêm bày sách vở ra “cày”. Chả sao cả, dân làng khen, gia đình hỗ trợ, thi đỗ lại hăm hở vươn tới “cổng trường đại học cao vời vợi”, nơi bao người mơ ước mà đâu dễ làm được thời ấy (khác hẳn việc chiêu sinh mãi vẫn thiếu sinh viên như bây giờ).
    Ông bạn già tôi kể ở trên, luấng quấng thế nào cũng là… giảng viên trường văn hóa-nghệ thuật trước sự kinh ngạc của bao bạn bè, khi về hưu vẫn cứ lại “giật lùi”… làm thêm, cụ thể là dạy thêm. Mỗi lần gặp mặt bạn xa về thủ đô, mời ông bao giờ cũng nhận được câu trả lời “Mình sẽ đến, vui quá. Nhưng xin phép đến muộn và phải đi sớm, vì hôm đó mình có giờ…” Chao ôi, về hưu rồi mà cái gì với ông anh cũng quan trọng, hệ trọng đến thế.!
    Lứa chúng tôi có người đã chờ ngày về hưu bế cháu, đuổi gà. Vậy mà đến giờ vẫn chưa/không biết mình thuộc loại nên/cần/phải tư duy phát triển hay… giật lùi?” ( hết trích).
    (nguổn : http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/265433/co-thoi–ca-co-quan–boc-lac–nuoi-lon.html).
    —————————
    – kính đê nghị bác Dove, người đã đi làm “Aspirin” ở CCCP, bình hộ đoạn này, vì nó có thê phủ hợp với khu vực “viên sĩ- giáo sư-dân nghèo” xóm Nghĩa Đô, nay là viện hàn lâm khoa học công nghê Việt Nam ( anh em thường tếu táo gọi là viện chết rét ở trong rừng ?!).

  20. CD@3n says:

    – Loa “blog” , tin Hot :

    ” vào khoảng 15h00 chiều 3/10, Thiếu tướng Phạm Minh Thắng, 55 tuổi, Phó Tư lệnh Quân khu 9, cùng một người đàn ông khác đi xe máy lưu thông qua Quốc lộ 61 đoạn thuộc ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, thì bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo container do tài xế Hà Văn Giang (ngụ Thanh Hóa) điều khiển từ hướng thị trấn Cái Tắc về thị trấn Rạch Gòi.

    Ngay sau vụ tai nạn, Thiếu tướng Phạm Minh Thắng được tức tốc đưa vào Bệnh viện 121 (Quân khu 9) cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên không qua khỏi. Người điều khiển xe máy cũng bị thương khá nặng.” ( hết- nguồn GTVT online).
    ——————————
    xin phân ưu cùng gia đình thiêu tướng, dưng mà : cấp tướng, luôn có bảo vê và xe biển đỏ đi kèm, sao lại…xe máy…để đến nông nỗi này…???? !

  21. CD@3n says:

    – nói 1 chút về “Assistance Social – trợ lý xã hội” ở các trường trung, tiểu học ở France : khi tựu trường, cac nhân viên này, đền từng lớp, tìm hiêu hoàn cảnh gia đình của học sinh,rồi tự đên nhà, “đi thực tế” và trao đổi những điều cần thiết với phụ huynh, sau đó, vê trường, làm report, báo cáo Hiệu trường, đê quyết định mức độ trợ giúp của nhà nước cho những h/s đã được đề nghị. Họ làm việc công tâm, và thường là nữ, nên khá tinh tế trong nhận xét hoàn cảnh gia đình. Còn ở VN, cũng có sự trợ giúp ( miễn giảm học phí cho gia đình nghèo, chính sách, có công CM..), nhưng tất thẩy đêu phải làm đơn “Xin-Cho”,rồi thôn xóm, xã phường chứng nhận…nên rất nhiêu khê và đầy rẫy “gian lận”. VN còn rất “đặc biệt”, con em của những người trong lực lương CA ( bộ đội thì đừng Mơ nhé !)được “miễn hoàn toàn học phí”- 1 đặc ân mà vị TT nguyên là phó bộ CA ban phát với nhiều dụng ý khó nói ra…?!
    – kể với tât cả về chuyện “chiếc bánh” : học sinh tiêu học bán trú, có ăn 1 bữa trưa tại trường, khi ngủ dậy, được phát “quà trưa” trước khi bắt đầu buổi chiều. Cô giáo đã “liên kết’ với 1 cửa hàng bánh, nên 100 ngày thì như cả trăm, trưa nào các cháu cũng nhận 1 cái bánh, không để ăn, vì quá “ngán”, rồi đút luôn vào cắp, gia đình mà quên không kiểm tra, vài hôm sau, bánh mốc meo, “thúi” hết cả cặp và dây bẩn ra sách vở. Phụ huynh đã từng góp ý, nên thay đổi thực đơn “quà trưa” : bánh, trái cây…nhưng vì mối “liên kết BỀN VỮNG” giữa nhà trường và tiêm bánh, nên BÁNH VẪN LÀ BÁNH…đút vào cặp, chứ không qua mồm nhai để vào dạ dầy các cháu học sinh !!! ( để nghị chị NgaIvoire bình hộ các việc bánh này nhé!)
    Vĩ thanh com : nền GD Hoa Kỳ, dù chưa phải “hoàn hảo”, nhưng chắc chắn không “thối nát” như nên GDVN – đây là nhận xét của 1 cháu h/s lớp 8 trường Am ở HN- chứ không phải của bọn phản động đâu !

  22. Dove says:

    Sau một năm học ở trường WL, đề nghị trao đổi ngài Minh Giang Công và 49 học sinh về VN vào trường Hanoi Amsterdam học. Dove tin rằng rất khó hội nhập, sẽ có khoảng 25 đứa chẳng học hành gì suốt ngày phê phán sai lầm hệ thống.

    Còn 50 học sinh trường Am đến WL? Cam đoan chí ít 25 đứa lọt vào top 50 của trường. Ko loại trừ khả năng có vài đứa được ông B. Obama bắt chước Văn Ba viết thư khen: Tương lai nước Cờ Hoa sẽ trông đợi vào những học sinh như các cháu. Tôi và bà Michelle dõi theo mỗi bước tiến của các cháu.

    Như ta đều biết, về mặt tố chất thì trẻ em VN ko thể bằng trẻ em Cờ Hoa được. Như vậy, chỉ có thể kết luận rằng, giáo dục VN về cơ bản vượt xa GD Cờ Hoa.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu học để đi thi lấy kết quả thì dân Á luôn giỏi hơn dân Mỹ trắng. Anh Dove không sai chút nào.

    • Vĩnh An says:

      Ở VN học tiểu học và TH cơ sở phong cách như … đại học và học đại học với phong cách …tiểu học.
      Dạy văn kiểu đào tạo nhà văn nhà thơ. Dạy toán kiểu đạo tạo thợ làm toán. Đáng lẽ xong lớp 9 là có thể đi học nghề được rồi thì phải học thêm 3 năm nữa với vi phân tích phân chỉ để đi … bón phân.
      – Không chú trọng làm việc nhóm, sợ các cháu quen thói tụ họp đông người, gây mất trật tự công cộng.
      – Không rèn khả năng phát biểu, diễn đạt quan điểm, sau này quen thói biểu tình yêu sách kiện cáo này nọ
      – Chương trình học quá tải, ra bài tập về nhà nhiều để các cháu không còn thời gian rãnh chơi game, đàn đúm. Sách viết lằng nhằng quá dài không cần thiết để không hiểu thì phải mua thêm sách hướng dẫn với giá gấp 3; 4 lần cũng của mấy ông viết sách giáo khoa.
      Cháu nào qua được sẽ rất xuất sắc nhưng e rằng phải mất thêm nhiều năm để tự hoàn thiện bản thân.
      Đảng có lẽ nên bỏ bớt các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo 5 ngón, 6 ngón ở các tỉnh, tập trung ở trung ương thôi, tiền tiết kiệm được dành cho các cháu học giỏi đi du học. Cháu nào thành tài về cho làm quan, cháu nào ở lại thì cấp tiền cho nó lấy vợ làm nhà … lãnh đạo phong trào hải ngoại 😛

      • Dove says:

        Nghề của Vĩnh An xem ra có nhiều điểm giống với nghề của cụ Bùi Văn Ga. Đọc xong còm này Dove bỗng muốn làm cầu nối để VA đổi cái nghiệp sưu tầm tranh “sái cổ” cho cụ Văn Ga để lấy cái nghiệp GD. Tin rằng học sinh và phụ huynh sẽ được nhờ.

        • Vĩnh An says:

          Bác làm VA phải đọc lại tiểu sử BVG và thở dài đánh sượt 1 cái. Cái sự đi nhầm dép, ngủ … nhầm giường, ngồi nhầm chỗ đều tai hại như nhau.
          Cải cách hay cách mạng thay đổi nhanh chóng triệt để, không hiểu sao VA có cảm giác chỉ có dân Nghệ Tĩnh hay gốc Nghệ mới làm được. Loại 3 phải hay vắt mũi bỏ miệng kiểu anh hai sẽ không làm nên cơm cháo gì.

      • danhcatrongao says:

        Có câu chuyện vui trên phây. xin hầu quý Bác: Đại Tang .
        .
        Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
        – Ông kia! Tới có chuyện gì?
        – Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
        – Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
        – Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
        – Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!
        Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
        – Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
        – Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
        – Vậy cho tôi gặp phó phòng!
        – Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
        – ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?
        – ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
        – Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
        – Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

        • CD@3n says:

          ĐẠI TANG Ở MỸ ĐỨC ? ( hông phải Mỹ và Đức đâu nhé !). Đ.M. M. Đ. ( đan mạch hoán vị !).

  23. Hoàng cương says:

    Tôi chưa già đến độ.. rụng răng xếp xó – nhưng đã có dấu hiệu nói chuyện cà lăm ,lúc tỉnh lúc mê – Lan man với các bác tí . Nghe lão Mười tạ bắn tin ầm ĩ rằng – Đà Nẵng đổi thay diện mạo ,sạch sẽ hơn … cả nước . Chỉ biết thế . Cuối thập kỷ 80 ,tôi đã ở ĐN 2 tháng -chỉ loanh quanh bưu điện (Trần Phú) , chợ Cồn …ngó nghiên là chính – bụng đói nhìn đâu cũng thèm ,nghĩ vơ chẳng biết làm gì ra tiền .Chán , nằm toan tính viết nhật ký -ý nghĩ ngổn ngang -tự ti quá xá .. úp vào tường ngáy khò khò .
    Nhiều lúc nghĩ mà cười , thằng cu nông thôn Miền Bắc …vào thành thị Miền Nam ,coi bộ ngơ ngáo – nói chuyện như tuyên giáo ai cũng sợ ,tới đâu mắt cũng đảo lia như kẻ gian , có tật mê gái tiểu tư sản mới ..giở người thế chứ . Bi quan túi rỗng ..thích leo ban công cao cao ngắm thiên hạ mới lạnh lùng làm sao .

    • Mười tạ says:

      ĐN ko phải quê nhà của Mta, cũng chỉ là nơi có đến có sống như nhiều nơi khác thôi. Chỉ là thấy cái xấu thì phê phán, nên thấy cái tốt cũng khen ngợi, cho nó công bằng.

      Đến đây thì nhớ thêm cái nữa, xin nói thêm: có lẽ Đà Nẵng là địa phương đầu tiên dẹp hết nạn chèo kéo du khách, đeo bám ăn xin. Ai đi du lịch cũng ngán cái nạn này, chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn cảnh quan nữa.

      Quay lại chuyện GD để cụ Cua khỏi than phiền lạc đề: ở VN có chuyện học sinh học cùng tuyến hay trái tuyến. Quy định là chỉ đc học trường ở địa phương có đăng kí hộ khẩu. Nhưng vì lý do công việc hay trường nổi tiếng, nhiều phụ huynh tìm cách chạy chọt để con học trường khác, và đó là cơ hội kiếm tiền đô cho hiệu trưởng. Nhưng ở ĐN làm rất gắt, ban đêm đến từng nhà phụ huynh để điều tra hộ khẩu thực của học sinh, lộ ra mấy vụ, báo chí nêu, phụ huynh và hiệu trưởng biết ko xong nên từ bỏ luôn việc chạy trường 🙂

  24. hồ đạt tây says:

    Ông Cua viết hoài niệm là hay nhất, đọc chảy cả nước mắt. Nhiều lúc thấy mình trong đó.

  25. honghacuulong says:

    Giáo dục của Việt nam ta hiện nay là một nền giáo dục tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, một nền giáo dục chỉ có “giáo” chứ không có “dục”!

    • CD@3n says:

      thưa bạn HHCL : theo M, thì GDVN = ít Giao, Rất nhiểu Dục, đủ loại Dục…?!!!

      • honghacuulong says:

        Dạ thưa rằng: nếu có “dục”,tình dục chẳng hạn thì bọn trẻ nó không đốn như vây, xem tỷ lệ nạo phá thai trong giới trẻ thì đủ biết!

  26. Mười tạ says:

    Vài ảnh do thường trú HC tại Đà Nẵng chụp 🙂 Vào một buổi sáng thứ 7 có họp phụ huynh.


    Học sinh đc oto nha trường đưa đón tận nhà.
    Để thấy rằng GD ta ko chỉ như báo chí mô tả. Tất nhiên, chỉ khoảng vài % dân số là đủ money cho con học những trường như vậy, nhìn phương tiện phụ huynh đi họp thì biết 🙂

    • PV- Nhân says:

      * To Mười Tạ: Đà Nẵng Hội An là hai thành phố tôi biết khá nhiều, nhất là ĐN. Khi anh tôi làm việc ở ĐN, tôi xin bố ra ĐN học, ở với anh (1963-65). Vậy nên tôi quen hầu hết phố phường. Những con đường hoa phượng đỏ…Núi Ngũ Hành, năm cụm núi quê hương…và biển Thanh Bình, Mỹ Khê, Sơn Trà, Tiên Sa… Sau đó lại trở về Sài Gòn vì chiến tranh mở rộng,
      Khoảng năm 2006,2007 tôi trở lại ĐN. Thành phố hoàn toàn đổi khác, đường xưa đã thay tên, cảnh xưa không còn…Tôi ở tại một khách sạn trên đường Phan Châu Trinh, đêm ghé một quán café nghe nhạc TCSơn…Buồn man mác, bắt chước Hoàng Cương làm thơ: Về thăm phố cũ đường xưa. Có cây xanh lá cũng vừa tóc em…

      • Mười tạ says:

        “Năm 1997, Rồng đổi màu”

        Đó là tên một bộ phim nói chuyện Hồng Kong trở về TQ.

        Và năm đó, Đà Nẵng tách ra khỏi Quảng Nam-Đà Nẵng để là đơn vị hành chính riêng, ông Thanh làm chủ tịch thành phố.

        Mta đến ĐN lần đầu năm 1999, khi đó chỉ có 2 cây cầu nho nhỏ thời “Mỹ ngụy” để lại là Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý, cầu sông Hàn thì đang làm, cũng những con phố nho nhỏ, ra ngoại vi một chút thì nhà cửa lụp sụp, cát trắng và lưa thưa vài ngôi mộ,… như nhiều thành phố miền Trung khác.

        Nhưng bây giờ, bộ mặt đô thị, môi trường du lịch, được nhiều người yêu mến và khen ngợi. Cái Mta ấn tượng nhất là nhà vệ sinh công cộng và đường phố sạch như … ở nhà mình 🙂

        • Brave Hoang says:

          Đúng là DN sạch đẹp, nhưng đi dọc bờ biển, chỗ nào cũng gặp Tàu. Má nó chứ, cứ xí xô xí xọn oang oang như đất của nó, muốn tọng vào mồm cho bõ ghét.

        • Hoàng cương says:

          Người Việt có hơn gì ba Tầu ? có tí tiền là thích gây ồn ào, khệnh khạng khoe mẽ .. ngoài đời cũng như trên Phây búc 🙂

        • Mười tạ says:

          Cái gì cũng có 2 mặt: như xe máy thì đi nhanh nhưng gây tai nạn nhiều hơn … xe đạp 🙂

          Cái vụ người TQ “ồn ào”, tớ cho rằng trên mạng ồn ào hơn thực tế.

          Còn nhìn về mặc khác, sự xuất hiện của họ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho chúng ta. Du khách TQ nổi tiếng chi tiêu thoáng, họ mua từ hộp cà phê đến bánh đậu xanh, … Trong khi khách Nhật, Châu Âu đúng là lịch sự thật, nhưng chủ yếu chụp ảnh thôi.

      • lacrangcavo says:

        “Đúng là DN sạch đẹp, nhưng đi dọc bờ biển, chỗ nào cũng gặp Tàu. Má nó chứ, cứ xí xô xí xọn oang oang như đất của nó, muốn tọng vào mồm cho bõ ghét.”.

        Em không biết hiện giờ như thế nào, chứ từ năm 2012-2013, trong 2 năm đó, em gần như là dân Đà Nẵng rồi, vì công ty có dự án ở đó. Em ở liên tục ở đó, cứ vài tuần, nhớ vợ con thì bay về HN. Công ty thuê cho bọn em lúc đầu ở Nguyễn Tất Thành, sau đó chuyển ra chỗ cũng gần đó, ở phố Thanh Thủy.

        Em hầu như không thấy hiện tượng như bác nói. Em lang thang đường phố Đà Nẵng suốt (vì xa nhà mà), ra bãi biển (cả ở chỗ đường Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc bãi biển ngay phố Nguyễn Tất Thành) hầu như chả nghe thấy từ tiếng Tàu nào. Khách du lịch thì đủ loại luôn. Nhưng thực ra em thấy khách nước ngoài chủ yếu đi Quảng Nam (Hội An, ..) chứ ở Đà Nẵng chủ yếu là khách du lịch người Việt.

        PS: lúc làm dự án ở đó thì cũng mệt mỏi, bức xúc lắm, vì có nhiều chuyện và vì xa gia đình lâu. Nhưng giờ thì lại thấy nhớ Đà Nẵng nôn nao. Nhớ ly cà phê đen có 7 ngàn, nhớ món cá đuối nướng, cá nục hấp cuốn bánh tráng vừa rẻ vừa ngon. Nhớ những lúc họp xong (thường là ngồi nghe khách hàng chửi 🙂 ), thong dong đi bộ về cho đỡ búc xúc, qua các phố Quang Trung, Lê Lợi, Lý Tự Trọng,..). Đà Nẵng đường phố sạch, vắng, thuận tiện cho đi bộ.

    • TM says:

      Xe nào của bác Tấn?

  27. TYT says:

    @bác Tổng, Có thông tin đây a : Lương Văn Tuỵ (1914-1932) là một chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.[1] Lương Văn Tụy người làng Lũ Phong, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Binh.(nguồn Wikipedia)

    • Hiệu Minh says:

      Quan trọng nhất là cụ Tụy đã làm gì thì thôn YT không nói 🙂

      Thời xưa tôi được học rất nhiều về cụ Tụy nhưng không có chi tiết nào làm tôi nhớ. Nhưng cụ Giáp Văn Khương thì rất giỏi vì bị Pháp đuổi lên núi Non Nước, hết đường, cụ lao đầu xuống sông và đội bèo trốn mất tiêu, Pháp không bắt được cụ.

      Cụ Tụy làm gì thì chịu… chỉ biết là anh hùng 😛

  28. LeVan says:

    Vài cái KHÔNG trong trường học công lập Canada mà tôi biết, chia sẻ với các bác xem chơi.

    – Không có cổng trường: Tên trường được viết trên building và một cái bảng dựng ngang ở gần đường để dễ nhìn thấy khi chạy xe qua.

    – Không đồng phục: nhưng có quy định vài mẫu căn bản như quần sậm, áo đỏ, trắng…

    – Không đi trễ: hs đi trễ phải lên vp xin giấy vào lớp và việc đi trễ bị ghi vào học bạ.

    – Không rọc phách: đề và giấy thi được gv in sẵn, có ghi tên gv, ngày tháng thi, môn thi. Gv tự ra đề và tự chấm, họ chịu trách nhiệm về việc đó. Đề thi cuối khóa ( 30% điểm) được giữ lại trường khoảng 5 năm để kiểm tra.

    – Không cho coi điểm: khi trả bài kt , gv phải lật úp bài xuống để hs khác không thấy điểm.

    – Không phân ngôi thứ: Điểm môn học cuối khóa được gv cho xem bí mật hoặc đưa lên bảng tổng kết chung với số student number dài như số CMNN. Vì thế,điểm của ai nấy biết nhưng có thể so sánh với mặt bằng chung của lớp.

    – Không thi Tốt nghiệp: Đủ tín chỉ thì được cấp bằng ( bắt buộc có Toán 12 và English 12).

    – Không cần bằng tốt nghiepTH để học ĐH: chỉ cần có đủ Tín chỉ mà ĐH mình nộp đơn yêu cầu.

    – Không cùng trình độ: Ngoài việc chọn tin chỉ khác nhau, trong một môn học cũng có các level khác nhau để hs chọn cho mình. Vd: Môn English 12 có 2 level Cao đẳng và ĐH. Toán 12 có 5 level: học nghề, cao đẳng, ĐH, ĐH Kỹ thuật, chuyên ngành…

    – Không bế tắc: Vì có chia level khó dễ nên hs tự biết sức mình để vào trường thích hợp. Giữa khóa học gv thường công bố điểm để hs biết là mình có nên học tiếp khóa học đó hay cancel để học khóa sau điểm sẽ cao hơn, hoặc đổi môn học khác.

    – Không chính trị: Hiệu trưởng chỉ là người quản lý, không phải gv cũng không phải bt chi bộ …Nhiều khi hs đi dự lễ Tốt nghiệp mới biết mặt Hiệu trưởng.

    – Không xếp hàng chào cờ: Quốc ca được hát mỗi ngày. Khi quốc ca được hát lên thì tất cả mọi người ở mọi nơi đều đứng lên tại chỗ và im lặng.

    Đại khái là vậy. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!

    • Hiệu Minh says:

      Đấy đấy, có nhắc có khác. Bác cung cấp những thông tin này bà con trong nước thích vì họ muốn gửi con sang Canada thì sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng thông tin ban đầu như thế này rất quí.

  29. HUGOLUU says:

    Đọc đến phần vĩ thanh cũng đồng cảm được sự lo lắng mơ hồ của bác tổng,tôi cũng vậy ,ngày trước khó khăn thiếu thốn mọi bề ,nhưng con cái vào được cấp 3 là cha mẹ yên tâm ,phấn khởi,ngày nay thế hệ con em chúng ta ,được học tập trong những môi trường mà ,ngày xưa cha ông chúng nằm mơ cũng không có ,nhưng phụ huynh ngày nay có nhiều cái để lo lắng hơn ngày xưa ,kể cả con học trong nước hay nước ngoài ,phải chăng đấy là mặt trái của xã hội văn minh ?

    • PV- Nhân says:

      * Bác Trần khỏi lo. Giáo dục Mỹ đào tạo Trí lực và Thể lực. Ngay từ High school, tùy sở thích, học sinh có thể học thêm âm nhạc và chơi hầu hết các môn thể thao vì bất cứ trường nào cũng có sân vận động. Lên đại học, các môn thể thao càng được mở rộng như basket ball. baseball. football…kể cả bóng đá ( Mỹ gọi là Soccer). Cơ sở thể thao đại học rất lớn vì các trận đấu đều có bán vé. Nếu bác có dịp ghé Boston, Harvard Uni. Trường này có khoảng 3 vận động trường lớn. Đặc biệt có cả sân vận động có mái che, đúng tiêu chuẩn quốc tế sức chứa trên 30,000 khán giả. Ngay khi nước Mỹ tổ chức Olympics hoặc World Cup cũng có khi phải nhờ các sân vận đông của đại học…
      Trên 90% vận động viên Mỹ là sinh viên. Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ vô địch Women’s World Cup năm nay, 2015, các cô đều tốt nghiệp đại học ( cử nhân-Bachelor).
      * Con cụ Cua, cu Luck chơi football, môn thể thao bạo lực, mưu trí và sức mạnh…rất dễ bị thương. Lão Cua từng lo lắng…
      * Cứ nhìn nước người như thế, nghĩ đến tương lai VN. Sẽ ra sao??? Người Việt phải quyết định vận mệnh của đất nước mình…

      • Trần says:

        Xin có lời thưa lại bác PVN. Quả tôi khi còm quên bẵng con cái nhà anh HM đang học ở bên đó trong khi hàng ngày bức xúc tâm tư cái cảnh trẻ con ở VN, nhất là ở Hà Nội, không có sân chơi thể thao mà chỉ liên miên học thêm. Thực tình tôi vốn dĩ mê thể thao (và nhiều thứ 😀 ) thành thử hay khuyến khích con cháu nhà mình và nhà người thể thao. Ích lợi lâu dài và toàn diện! Bác làm tôi nhớ lại hồi ở Boston gần hai tháng. Đã sờ chân tượng ông Harvard. Khi ấy không đi đâu xa thì gần như chiều nào cũng ra sân tennis 2 tiếng. Sân này bận sang sân khác, quá nhiều sân. Sau này có ở Cali một tháng cũng vậy. Sân đẹp, đánh tối đèn sáng choang mà sướng nhất là…miễn phí! Ngay cái sân vườn sát nhà cũng thừa chỗ cho trẻ con đá bóng “gôn tôm”. Dân Mỹ và trẻ con Mỹ sướng thật. Có cậu cháu mới về chơi nói xăng ở Huston có 1.8$/ gallon, trong khi VN 19.000VND/lít (tương đương 3,2$/gallon). Lương cao mà xăng lại rẻ. Lạc đề tí chút hàm ý các bác đang thực ở thiên đường hãy luôn nhớ về VN.

        Quay lại chuyện GD. “GD Mỹ đào tạo Trí lực và Thể lực”, đúng thế. Còn GD VN thì bác rõ rồi. Tuy nhiên link một bài mới gọi là liên quan GD hầu bác và các bác HC đọc chơi coi sai đúng đến đâu:

        https://anhbasam.wordpress.com/2015/10/04/5316-nguoi-vie%cc%a3t-chung-ta-co-thuong-con-chau-khong/

        Nice weekend to You and everybody!

  30. Trần says:

    Chúc cho cháu Luck và Bin nhà anh HM học giỏi. Và rất quan trọng, hãy amateur chơi giỏi hoặc ham mê một môn thể thao ưa thích.
    Ông Lý Quang Diệu cách nay hơn 50 năm đã từng áp đặt Singapore chọn tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất và đó là một trong những nguyên nhân làm Sing thành công. Nhìn nhận thế kỷ 21 là thế kỷ Mỹ, TQ nên nay ông ta thúc đẩy ngôn ngữ thứ hai là tiếng Trung. Tiếng Anh với cháu Luck không là vấn đề, vậy việc cháu Luck chọn học tiếng Trung là tốt, mang tầm nhìn LQD. Thành thực vậy.

  31. TranVan says:

    Sưu tầm (02/10/2015) :

    ….
    GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn: Giáo sư Võ Tòng Xuân đã nhận định “Một mùa tuyển sinh vô tiền khoáng hậu. Chưa bao giờ có cuộc tuyển sinh lạ lùng nhất không thể tìm thấy nơi nào trên quả địa cầu này ngoài Việt Nam” và “Quy chế rất sai lầm, phản khoa học, làm hại tương lai của thanh niên ta. Việc quản lý điểm thi của tất cả các thí sinh toàn quốc cũng là một sai lầm quá lớn”.

    Trong khi đó, thầy Văn Như Cương cũng đã nói thẳng: “Kỳ thi này cùng với những đề án sau đó sẽ thất bại một cách toàn diện. Nếu cứ tiếp tục thực hiện cách thức này cho các năm sau nữa thì nền giáo dục Việt Nam sẽ thất bại một cách thảm hại”.

    Cách đây hơn một năm, tôi đã từng nói rằng môt kỳ thi chung có thể là tai họa, và thực tế xảy ra ở kỳ thi vừa qua cho thấy quá nhiều bất cập đã xảy ra, trong đó có trách nhiệm rất lớn của những người đứng đầu ngành giáo dục.

    Mục tiêu đặt ra với kỳ thi đại học và thi tốt nghiệp THPT là hoàn hoàn toàn khác nhau. Phổ thông là bậc học phổ cập, cung cấp tri thức chung nhất và tối thiểu cho tất cả người dân, không hạn chế về số lượng tốt nghiệp.

    Nhưng đại học là đào tạo chuyên sâu về một nghề, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, do đó nó phải mang tính chất cạnh tranh và số lượng thí sinh trúng tuyển là hữu hạn, chứ không thể ồ ạt như bây giờ.
    …..

    Nguồn :
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Sai-tu-duy-logic-hy-vong-vao-ket-qua-tot-dep-chi-la-su-lang-man-vien-vong-post162176.gd

    • TranVan says:

      “Nhà trường lách luật bằng mọi cách, Thông tư 55 đã bị vô hiệu hóa” …

      ….
      Trong lớp cũng có một vài phụ huynh hiểu về Thông tư 55 và nêu thắc mắc: “Ủng hộ tự nguyện mà đưa mức sàn là không đúng với tinh thần của Thông tư, phụ huynh muốn đóng góp bao nhiêu thì tùy lòng hảo tâm. Nếu quy định như thế hóa ra vẫn là bắt buộc”.
      ….

      Đáng lẽ ra nên tổ chức hoàn toàn miễn phí cho đến lớp 12 thì lại bầy ra đủ mọi trò biến trường công thành trường …. của mình và bé nhóm để tha hồ bóp cổ dân !!!

      http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nha-truong-lach-luat-bang-moi-cach-Thong-tu-55-da-bi-vo-hieu-hoa-post162115.gd

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Oái, giáo dục Việt Nam tệ thế á? Sao tôi thấy năm nào danh hiệu chiến sĩ thi đua tiên tiến cũng nhiều lắm mà!

      • TranVan says:

        Ấy là chưa kể đến những vụ thu tiền hội phí cao, lấy một phần tiền đó lắp máy điều hòa cho phòng ….của Ban giám hiệu !

        Thu phí cao, ngay nơi những trường mầm non cho phụ huynh quen với “bổn phận” phải (cống) nộp !

    • Hiệu Minh says:

      Bác TranVan đang bên Pháp nên viết đôi lời về nền giáo dục cấp 3 bên đó hơn là trích dẫn những tin tức bên VN vì ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi.

      Người đọc thích cái gì mơi mới, lạ. 😛

      • TranVan says:

        Người đọc của Blog này hình như ở khắp mọi nơi trên thế giới.

        Vụ lạm thu để lắp máy điều hòa cho Ban giám hiệu thì hoàn toàn bất ngờ và mới đối với tôi, vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

        Không nói thì tưởng mình đồng ý hay chịu chấp nhận. Nói mãi chắc mấy người làm liều, và nhất là những người có bổn phận tổ chức và kiểm soát, cũng nhột nhột ?

        Đối với tôi, lỗi ở người làm liều là nhỏ so với lỗi nơi người cầm quyền !

        TB : đứa con út của tôi đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm từ 10 năm nay rồi nên những gì tôi biết về nền giáo dục cấp 3 (trung học) của nước Pháp không còn đúng với hiện tại nữa.

        Hình như vẫn còn gần như miễn phí về học phí và sách. Vẫn bỏ không có “đồng phục” hay “cà-vạt”.

        Chỉ phải mua dụng cụ, tập vở, và tiền ăn bữa trưa. Giá của bữa ăn vẫn tùy thuộc vào mức thu nhập của gia đình; miễn phí hoàn toàn cho gia đình có thu nhập kém. Không có vụ học sinh bị đuồi vì đi về ăn trưa ở nhà.

        • TranVan says:

          Gia đình nào có thu nhập hàng năm thấp, mỗi mùa tựu trường được cấp tiền mua dụng cụ và bút mực.

          Mức trần của thu nhập lương hàng năm :
          1con 24 306 €
          2con 29 915 €
          3con 35 524€
          + mỗi đứa, từ đứa thứ 4 : +5609€

          Tiền trợ cấp cho mỗi đứa , tùy theo tuổi :

          6-10 362,63 €
          11-14 382,64 €
          15-18 395,90 €

          TB : nếu thu nhập vượt quá mức thì cũng có trợ cấp, gọi là tượng trưng cho công bình, nhưng bị giảm dần cho đến số 0.
          (Tìm trên google “allocations rentrées scolaires).

        • TranVan says:

          Nơi trường trung học của mấy đứa con của tôi, khi xưa, mỗi tuần có một buổi dành cho phụ huynh học sinh đến dùng hổ bơi miễn phí. Tạo dịp cho phụ huynh làm quen với nhau.

          Trường tư, do Nhà Dòng điều khiển. Tỷ số đậu Tú Tài gần 100%, 50% với hạng bình thứ trở lên.

          Tỷ số trung bình của cả nước Pháp : 85 – 88%, tùy theo từng năm.

  32. tuan anh says:

    hỏi bác Cua chút là vào lớp 9 thì mới là năm cuối cấp 2 chứ, sao lại năm đầu trung học được?

    • Hiệu Minh says:

      Bên Mỹ họ phân như sau

      Mẫu giáo

      Lớp 1-5 Tiểu học (elementary school)
      Lớp 6-8 Cấp 2 (secondary school)
      Lớp 9-12 Trung học (high school)

  33. danhcatrongao says:

    Em rưng rưng bởi vì em cũng vậy. Hạnh phúc thật

  34. Khánh Châu says:

    Tôi đọc mấy câu cuối, mẹ cháu phá lên cười vì nhà này cũng có chuyện tương tự: Ông con trai của chúng tôi một đêm cũng mơ thấy trượt thi đại học, mồ hôi tháo ra, rồi tỉnh dậy, hú vía nhận ra đang nằm trên một cái giường xứ người, và thực ra đã “tỵ” xong cái “nạn” đại học rồi! Không biết hồi bác TC đi học lớp 8 có gì căng thẳng mà bây giờ còn gặp ác mộng nhỉ? Sau này mới là “phú quý giật lùi” phải không ạ?

    • Hiệu Minh says:

      Thời đi học tôi cũng thuộc loại giỏi ở làng vì không có ai vào cấp 3. Vào đại học đúp lên đúp xuống nên toàn mơ thi … trượt. 😛

    • TM says:

      Chuyện nằm mơ bị ám ảnh đời sống thường ngày hình như ai cũng trải qua. Toàn nằm mơ thấy bi thất bại vì những thử thách ngoài đời mà mình thường hãi sợ.

      Khi đã trưởng thành, đã rời ghế nhà trường rất lâu, đã vượt biên sang Mỹ định cư bao năm, không còn đi dạy học ở VN nữa, thế mà tôi vẫn bị những cơn ác mộng thường xuyên quấy phá như sau:

      – Mơ thấy mình đi thi mà không thuộc bài, nhìn đề bài chi cắn bút rồi ngồi khóc;

      – Mơ thấy mình xách cặp đến trường lên lớp dạy mà chưa soạn giáo án, đầu óc trông rỗng, không biết phải ăn nói trước lớp làm sao;

      – Mơ thấy mình đi vượt biên bị bắt lại, nhà cửa tịch thu,. tương lai tan tành, v.v.

      Mỗi lần bừng tỉnh dậy mồ hôi toát như tắm, quá sức mừng rỡ là những điều thấy được chỉ là giấc mơ, và cuộc đời vẫn đẹp sao!

    • Hiệu Minh says:

      Mơ sướng nhất là vợ/chồng bỏ, đang vui thì bỗng tỉnh, thấy một thực tại đang nghiến răng hay ngáy ò ò 😛

      • TranVan says:

        Tôi không mơ như thế mà thỉnh thoảng mơ thấy mình theo đạo Hổi Giáo, có 4 bà xung quanh, mỗi bà nắm một chân và tay của mình rồi…. tung hay quăng mình lên trời.

        Bà nào cũng cười cười , nhìn …. nhau, khoái chí tử ! 🙂

  35. VT says:

    Chuc mừng Luck có một ngôi trường tốt ,một môi trường thuận lợi để phát triển tinh cách ,sở thích và các phâm chất cá nhân .
    ” Hình như cu cậu mê gái ” cũng càng tốt chứ lơ ngơ như bố về già lại toàn chép miệng tiếc hùi hụi .Đoạn sau nghe thì có vẻ kể khổ nhưng như người Nam bộ nói ” nói dzậy mà không phải dzậy ” .Rõ ràng là có ý tự kiêu và răn ngầm :” Bố mày chỉ được học trong điều kiện như vậy mà còn được như thế này ( thấy ông giỏi chưa?) ,chúng mày có đầy đủ mà không bằng bố là coi chừng…”
    Không biết Luck với Bin thế nào chứ 2 ông tướng nhà này mỗi lần mình ” hồi tưởng và so sánh ” như vầy y rằng chúng đều nói ” xưa rồi bố ơi , mỗi thời phải mỗi khác …” .
    Mà chúng nó nói đúng ,phát huy truyền thống là tốt nhưng cứ ôn nghèo kể khổ hay găm nhấm quá khứ huy hoàng mãi thì cũng chả hay ho gì !!!

    • Hiệu Minh says:

      Khoe chút thì có làm sao hả bác VT. Blog cá nhân viết cho mình và chia sẻ với bạn đọc. Ai cùng hoàn cảnh sẽ hiểu, ai giầu có, đại gia sẽ coi thường, chê rách đít quần nhà quê. Đại loại thế.

      Người Việt hay khoe những thứ như dũng cảm không sợ chết, không sợ luật, chẳng coi cộng đồng là cái đinh gì. Thích khoe của, khoe giầu, sang trọng. ]

      Cái cần khoe chính là những trải nghiệm vượt khó thì lại giấu tiệt, sợ bị chê nghèo, chê khổ, và sợ bị coi thường.

      Vào nhà người Mỹ kỵ nhất là khen nhà người ta giầu, khen đồ đắt tiền. Thấy tủ rượu đắt tiền đừng dán mắt vào, nhưng nếu xem vài cuốn sách sẽ được chủ nhà quí.

      Nhìn ảnh đen trắng thời chăn bò của người chủ nghèo khó mà hỏi rằng ảnh đó ở đâu thì sẽ nghe được cả một câu chuyện dài sau đó.

      • Thanh Tam says:

        Tổng Cua từng trải nghiệm ở Mỹ và có một số lời khuyên thuộc ứng sử Văn hoá thật bổ ích , những kinh nghiệm đó rất cần cho những người mới đến Mỹ , đặc biệt là lớp trẻ muốn hoà nhập nhanh . Thời còn Liên Xô cũ, công nhân VN sang Liên Xô theo diện xuất khẩu lao động, họ vừa ở thôn quê VN sang đất nước Và thành phố Công nghiệp lớn nên mang theo cả những thói quen, tập tục làng xã sau lũy tre vào đó, nhiều người dân sở tại họ cảm thấy khó chịu và dần dần người VN mất dần thiện cảm trong mắt họ , Đặc biệt thời kỳ Liên Xô sắp tan rã, hàng hoá thiết yếu khan yếu, Cảnh hỗn loạn của người Việt ở Sân bay Sheremedchevo làm cho người Nga và người nước ngoài nhìn người VN lúc đó rất coi thường , tất nhiên có cả lỗi của những quan chức và nhan viên Liên xô , họ cũng ăn hối lộ , họ cũng tạo ra những khan hiếm hàng để trục lợi , luật pháp bị coi thường …
        Đến Mỹ, mọi người đều cảm nhận trước tiên là phố xá sạch sẽ và thông thoáng , xe cộ đông nhưng ít và chạm , có lẽ do ý thức và văn hoá của người dân tạo nên điều đó là chính .
        Tuy vậy Người Mỹ cũng rất tiết kiệm , không thấy nhiều thức ăn thừa mứa trên bàn tiệc , ăn không hết nhà hàng có các hộp để khách mang về …, rất nhiều Garage Sale bán những thứ không dùng đến như cho không ,hoặc mang đến cửa hàng đồ cũ làm từ thiện….,Tôi đã đến một Garage Sale xem họ bầy một Đống sách cũ,đúng như TC nói, bà chủ nhà rất thân thiện và nói nếu Tôi muốn quyển nào họ có thể không lấy tiền , hoặc cả đống sách đó họ chỉ lấy $1 cho khách hàng vui lòng !

      • VVX says:

        Thích câu này của lão Cua: “Vào nhà người Mỹ kỵ nhất là khen nhà người ta giầu, khen đồ đắt tiền. Thấy tủ rượu đắt tiền đừng dán mắt vào, nhưng nếu xem vài cuốn sách sẽ được chủ nhà quí”. Đây là điều mà nhiều người nên nghiền ngẫm.

        Tâm lý cha mẹ nào cũng cứ nghĩ con mình là baby, cho dù đã lớn gộc, có thể bế bố nó chạy 1 vòng. Còn nhớ lần đi đón con, đứng đợi ở cổng trường, thấy ông con đảo mắt liếc gái khiếp quá mới giật mình nhận ra là nó đã lớn rồi. Về nhà kể vợ nghe, bà ấy gắt lên: “Nó giống anh đấy”, đớ lưỡi á khẩu luôn. Kể cho bạn nghe, nó nói: “Thế là mừng, nó mê trai mới sợ”. Về nói lại với vợ, bà ấy cười toe: “make sense”. 😆
        Kể khổ đời mình để con vươn lên ư? Chả ăn thua gì lão Cua ạ. Trừ khi chính chúng nó chịu khổ. Có mấy cha mẹ ở đây rèn cặp con mình bằng sự nghèo khổ? Lão cứ kể khổ với con đi, tôi chắc chúng chỉ coi đó là annoying (phiền tai) thôi. Tôi dạy con tôi biết quí trọng những gì nó có được bằng cách bắt cu cậu phải bỏ tiền lì sì riêng ra góp vào để mua. Lão cứ thử mà xem, sẽ thấy khác liền à.

        • Hiệu Minh says:

          Lão VVX nói chuẩn luôn. Khi nào các cháu bằng tuổi cụ VVX sẽ cố tìm hiểu xem ngày xưa bố đã làm gì nuôi con. Còn bây giờ chúng chỉ có iPhone, giầy, football, và có thể là bạn gái nữa.

        • Mười tạ says:

          Con cái học hành ra làm sao, người Việt đang có tâm lý: tất cả nhờ thầy cô, nhà trường. Nên khi có chuyện gì cứ đổ lỗi cho ông Thượng thư bộ Học, và xem như mình vô can. Tất nhiên, có gia đình chưa đủ ăn thì phải vậy thôi, nhưng nhiều nhà cũng khá giả, ngoài giờ làm thì đến giờ nhậu nhẹt thay vì chơi với con cái. Rất mừng là thế hệ bố mẹ có học hành ngày càng tăng lên.

          Người ta dễ chú đến hệ thống giáo dục Mỹ tân tiến, rồi quay sang chê mình, cũng đúng thôi. Nhưng cũng ko nên ko đề cập đến hệ thống phụ huynh Mỹ cũng tốt hơn của mình đấy chứ 🙂
          (hay lờ đi vì có trách nhiệm của bản thân mình trong đó)

      • VT says:

        😀
        Bác Cua ” nhạy cảm ” thật ….
        May mắn đã được găp Luck . Thích cái mặt lạnh FBI của anh ý ,sự biểu lộ cảm xúc rất thực và rất ” trẻ con ” điều ít thấy ở thiếu niên VN bây giờ . Có lẽ nền giáo dục không trung thực khiến hs Vn sớm biết giấu cảm xúc để ” tự bảo vệ ” hoặc chúng bị nhiễm quá sớm .?
        Khi nào Luck đưa bạn gái về ,Bác Cua nhớ chụp đưa lên Hang cho các chú bác ghen tỵ chơi !!!

  36. CD@3n says:

    – chúc mừng Luck, và chúc cả bố mẹ cháu, cả em Bin,và các chau học sinh VN đang được học tập trong nhà trường Mỹ.
    – Tin mới nhất ve vụ xả súng ở Oregon, 9 người chết trong độ tuồi từ 18 tới 67. Bạo lực súng đạn ở Mỹ đã trở thành cơn ác mọng cho rất nhiều gia đình. HM hay bạn nào ở bên đó, lý giải hô chuyên này : tại sao, kẻ “Gunman” lại hay chọn trường học đê xả súng? mà ít khi là một địa điêm khác? và lối thoát của Mỹ cho việc này sẽ thê nào? hay là “đường hâm không lối thoát”?!

    • Hiệu Minh says:

      Vụ này hơi ngứa bút nhưng có lẽ để bác PV Nhân chuyên về súng ống ngắn dài viết cho Kim Dung thì hay hơn 😛

      • PV- Nhân says:

        * Tôi đã viết hai bài về súng rồi. Đa số đều do những người tâm thần, hoặc có vấn đề phức tạp đời sống gây ra. Cái chính vẫn là nước Mỹ quá nhiều súng. Tôi tin chắc khi đến một Gun Show, thế nào cũng sẽ mua súng vì nhiều loại súng cá nhân đẹp, giá phải chăng và điều kiện dễ dàng…
        Hội súng quốc gia National Riffle Association tạo được thế lực chính trị khá mạnh vì họ lobby giỏi (vận động hậu trường). Hơn nữa, việc dùng súng lại ghi trong hiến pháp. Đảng Cộng Hoà bảo thủ cương quyết bảo vệ giá trị tự do nên dù xẩy ra bao thảm cảnh,,,súng vẫn tràn lan.
        Lần này TT Obama rất tức giận, nhiều chính khách đồng tình kể cả bà Clinton…Wait & See!!
        Nàng Kim đang ngao du Trung Quốc vĩ đại. Coi chừng bị Tàu bắt cóc…

        • Hiệu Minh says:

          Bọn nó bắt được Kim Dung có mà đòi trả kèm Mao Trạch Đông 😛

        • VT says:

          Chị Tép đâu ,có người đang nói xấu .
          Chị Tép đi TQ về ,Blogg của chị tự nhiên bị đóng ,chắc là lực lương thù địch chống phá . Vậy mà Tép chỉ thở dài một cái là blogg tự nhiên mở lại Cua đừng nghĩ có càng mà đùa với Tép ..

  37. Trung Hieu says:

    Cháu rất thích các chủ để về giáo dục. Cháu chưa sang Mỹ nên không biết trường Mỹ nó có những gì. Xem mấy bức ảnh chẳng thấy khẩu hiệu “Tiên học phí, hậu học văn”, “5 điều bác Washington dạy”. Cũng không thấy bác chủ blog nói đến “hội cha mẹ học sinh”. Có vẻ trường của Mỹ không coi “học sinh là trung tâm” như ở nước mình. Cháu cũng tò mò không biết ở bên đó có “cải cách giáo dục” và bộ giáo dục bên đó có cộng trừ nhân chia nhầm con số 34 nghìn tỉ hay không. Hehe.

    • Mongun says:

      Khẩu hiệu bây giờ không phải là tiên học phí hậu học văn, mà là tiên học phí hậu học thêm bạn trẻ ạ.

      • vuquan says:

        Học xong chữ thầy trả thầy mà thầy chả trả lại học phí cho em gì cả. Hu hu

    • Hiệu Minh says:

      Trường bên Mỹ cũng có khẩu hiệu nhưng không phải do Bộ Giáo dục hay Tiểu bang qui định. Chắc là họ chán việc hô “Washington sống mãi trong sự nghiệp Mỹ” rồi.

      Mỗi trường có khẩu hiệu riêng, lớp có khẩu hiệu riêng do lớp tự nghĩ ra, mỗi năm một khác.

      Họ có những gợi ý trên mạng khá hay

      http://www.supremeschoolsupply.com/school-slogan-ideas/

  38. huythuanvu says:

    Bác Tổng này về hiu con mới học lớp 9, chứng tỏ mải chơi hơn tui rồi. Tuy vậy được cái là vui, thỉnh thoảng lại phải chổng mông làm toán (algebra) cho con và chia xẻ thành tích học tập cùng vui cùng bùn!
    Sự nghiệp lớn nhỏ gì thì cũng vậy thui, giờ lại hy vọng vào lớp trẻ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy cuộc đời có đáng là bao!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Huy không quăng bom nữa nhỉ 🙄

      Đồng cảm với cụ thiệt. Có con nhỏ đi về nó chào, hỏi quà, rồi xem bài vở, giúp con chút. Cu lớn 14 tuổi bắt đầu tự lập, không thích bố mẹ sờ vào cặp sách, máy tính, iPhone, hỏi điểm ở lớp. Lừ lừ như CIA.

      Lớn chút nữa chúng sẽ tự hỏi, bao giờ lão khốt ra đi nhỉ ❓

      Không tin cứ hỏi các lão trong blog, có con đã lập gia đình, ở nhà vò võ đợi vợ già, chồng già chống gậy ra vào, thờ dài thở ngắn, sao không về vàng ơi ❗

      Lão nào còn khỏe, của nợ còn đứng, lại vợ bé tình nhân, có phải bất hạnh không ❓

      Tóm lại, bác Huy Thuận và tôi là vui rồi 😛

      • vangta says:

        Bên Mỹ và bên VN giống nhau về hệ học thì phải .Còn bên HL thì khác với bên Mỹ và VN tức ko có cấp hai .HL chỉ có Tiểu Học và sau đó lên Trung Học luôn nhưng TH của HL thì phân chia rõ ràng phân loại luôn nên cũng biết trước con mình sẽ học gì sau TH .HL cũng ko cần thi vào TH chỉ xét theo rapport là lên thế thôi .Khi sắp hết TH thì đăng kí vào trường nào đó là tuỳ học sinh ko cần thi nhưng khi đã có bằng TH rồi thì gửi bổ sung cho trương mình đăng ký ấy .Như vậy HL học sinh ko cần thi tốt nghiệp cấp 1 ,và đương nhiên ko hề có bằng tốt nghiệp cấp 2 đỡ bao nhiêu phiền phức .Khi đã vào TH rồi Nhà Trường có mời phụ huynh đến làm quen với cô thầy chủ nhiệm .Thầy cô sẽ nêu ra những phương án cùng phụ huynh chăm sóc các cháu ra sao …Sau đấy phụ huynh sẽ nhận được thư của Nhà Trường gửi cho mỗi người một cái inlogcode để vào web của lớp xem con mình học ra sao ,được bao nhiêu điểm ,hay bỏ học hoặc đến muộn hay ko mà mình ko cần hỏi cháu mình cũng thừa biết cháu như thế nào .Lớp cũng tương tự như bên Mỹ cũng hai cái digitaalbord ,một cái thường cô/thầy có thể viết tay vào đấy .Cũng ko có lớp cố định mà tiết nào học ở đâu là do học sinh tự đi đến đấy .Nhưng là lớp cố định cho giáo viên .Thầy cô chỉ việc ở lớp của mình chờ học sinh các lớp khác nhau đến học .Đúng là vào trường lớp của họ từ Tiểu học thôi mình đã nghĩ ko biết bao giờ bên ta mới chịu chi tiền làm như họ .Các bậc cha mẹ ở trong nước gửi con ra NN học từ Tiểu Học cũng đúng thôi .

  39. Bạch sĩ phương Bắc says:

    Bữa nao bác Mười tạ qua Mỹ mở trường dạy học nha! 😉 Đoán là bác phải có cái gì đó để mở lớp thu tiền được từ nước Mỹ. Mà không thu tiền thì thu một cái gì đó cũng được mà

  40. Dân gian says:

    Đi tìm CNXH làm gì mà hết cả trăm năm hả ông Lú? Liệu lúc đó trẻ em VN đã có trường học như cu Luck bây giờ chưa?

    Đến giờ mà vẫn “kiên định con đường XHCN”. Thật không biết xấu hổ!

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Cụ ơi, đã thế lại không giải thích cho dân hiểu con đường đó là con đường như thế nào. Hu hu. Không những không biết xấu hổ mà còn không có cả tình thương.

  41. ngavoi77 says:

    Luck trưởng thành và chững chạc dù còn ít tuổi, biết quan tâm người khác hẳn là do giáo dục từ môi trường học tốt và nền nếp gia đình. Chúc mừng Luck vào lớp 9. Miss him.

    • Mười tạ says:

      ko biết khi tiếp xúc thế nào, chứ nhìn ảnh lúc nào mình cũng thấy im im, như … CIA 🙂

      • Đất Sét says:

        (chụp….nón luôn) Chắc luôn và hơn đó, lão Mười: CIA kiêm KGB kiêm MI6 kiêm TC2 😆 😆

      • Hiệu Minh says:

        MTA tả chuẩn luôn. Ông cụ non làm ra dáng vì muốn mình…cool. Không tin cứ hỏi Ngà Voi mà xem vì gặp cháu rồi.

      • ngavoi77 says:

        Hầu như đứa nào ở tuổi chuẩn bị trưởng thành cũng thường ít nói và mặt lạnh lạnh để ra vẻ người lớn, trong khi những đứa người lớn như tụi mình thì lại nhăn nhở suốt ngày, anh Mười tạ 😀 Và đây là lý do vì sao Luck trưởng thành sớm:

        Chú Hứng nói với má gái, “Thấy các cháu váy ngắn, áo rách chúng tớ đoán chúng nó đói. Chúng tớ muốn xóa đói các cháu, cố gắng tí chút kiếm cái báo cáo các bác. Má gái phấn đấu ngó các cháu giúp chúng tớ, nhá!” Lắc với gái nói, “Chúng cháu muốn chứng kiến chú với bố xóa đói. Chắc thích lắm!” Bố với chú Hứng húng hắng, “Chớ chớ, các chú các bác xóa đói rất vất, rất khó, các cháu váy ngắn rất khó tính, đếch muốn thấy gái với Lắc, nếu có các cháu các chú rất khó xuất kích. Các chú chống, xóa đói chút xíu kiếm cớ báo cáo các bác lớn lớn chiếm cái ghế. Lắc với gái cố gắng chớ chán, má gái nấu nấu nướng nướng các món cháo bún miến, dắt Lắc với gái tới ngắm thú, rất thích. Thế nhé!” Gái với Lắc cố vớt cú chót, “Chúng cháu thấy bố Lắc với chú Hứng rất tốt, xóa đói rất tốt. Chúng cháu muốn thấy, muốn bắt chước, góp sức giúp nước.” Bố Lắc, chú Hứng quát lớn, “Nít với gái chớ láo nháo, chúng tớ quyết, cấm ý kiến!” Bố cháu Lắc với chú Hứng biến mất sáu tối, tới bến. Tối thứ nhất, Lắc khóc mếu tới sáng. Tối thứ bốn Lắc nói với gái, “Có bố khốt rất chán, chốc chốc bố réo, Lắc Lắc giúp bố cái. Lắc Lắc, nhớ tắm, nhớ uống nước,…Vắng bố khốt tớ chém gió với ấy rất sướng,” Cuối tháng chín, gái réo Lắc, “Má tớ nói, Bố Lắc với chú Hứng xóa đói thế quái tới tháng chín đếch thấy báo cáo các bác?” Lắc nháy mắt, “Ấy ấy, chớ thắc mắc, tớ thấy các bố khốt nói, tớ biết chắc các bố khốt nói dóc, ứ có báo cáo xóa đói. Các bố khốt xuất kích thứ khác. Chớ thóc mách, các bố khốt mắng té tát đới!” 😀

  42. Hoàng cương says:

    Lão cua tài viết dây dưa zùng dằng – đọc bùi ngùi hóa hay – không lên gân cốt …(Muốn lên cũng đâu lên được )
    ừm người ta học giỏi hay kể chuyện học , chuyện sang -Ta phọt phẹt dây dưa đoản khúc…sang.
    ….Mãi sau này thập kỷ 80 bao cấp , vẫn ngèo bám váy bà nông dân . Học trò đến lớp vẫn cặt còn để ngoài da ,mùa đông lạnh rúm gió – gỡ trộm cả mái rơm lớp học đốt sưởi ấm . Mùa hè cô thầy -học sinh phân công nhau kéo rơm rạ trộn bùn non xây vách lớp – 20/11 cô thầy nghèo phải luột khoai lang đãi trò đến chơi … Bây giờ , có gặp lại thầy cô cũng mếu máo quên tên ..trò khỉ gió..hết biết luôn !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi viết blog như ông Cương làm thơ ấy mà. Chuyện chả có gì vẫn thành entry, người khác chưa nhìn thấy tình mà bác đã gieo vần “ình”. Giống nhau 😛

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Tui nhớ hồi đi học cấp 1 vẫn còn phải lấy lá chuối làm quai túi sách vì quai bị đứt dây. Có khi quần còn phải buộc dây chuối cho khỏi tụt nữa. Công nhận là chuối cũng có nhiều tác dụng ghê cơ cụ ạ!

      • Mười tạ says:

        muốn biết thêm tác dụng, có thể hỏi Chí Phèo, thị Nở 😀

      • TranVan says:

        Hình như có vài cậu lên đến cấp 3 vẫn cần đến chuối : một trái chuối xanh, bỏ vào túi quần cho oai !

        Bên này không có chuối xanh tụi tui dùng chai Coca-cola.

        Mac Gyver !

        • Mười tạ says:

          tình tiết đắt giá 🙂

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Thế thì bi giờ bác lạc hậu rồi. Nghe đâu các sếp bây giờ đi dự tiệc cũng làm như vậy đấy! Chắc tại thương dân nên nhường cho dân ăn cỗ, còn mình thì ăn chuối! 😀

        • TranVan says:

          Có người không may mắn, ngay đến chuyện nhỏ cũng không thể hấp thụ được nhanh, nói chi đến “sáng tạo” :

  43. TKO says:

    Tem school.

    • Hiệu Minh says:

      Mừng tem TKO 🙂

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Chả hiểu sao đêm qua mơ không qua môn toán lớp 8, xin thầy mãi mà không được, khóc hết nước mắt, sợ về bố mắng. Tỉnh dậy mới biết Tổng Cua đã nghỉ hưu rồi. Hết trich.

        –> Bác Cua đưa con trai đến trường trung học ở Mỹ, đêm về khóc vì nhớ Bố ở VN?

        Sinh con rồi mới sinh cha
        Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

        Vậy là Luck đã vào trung học. Congra.
        Chẳng mấy chốc, Luck sẽ cao vượt bố, sẽ tung cánh vào đời.

        Rồi cũng sẽ có người con “đi cùng trời cuối đất, ngồi trong trướng nhìn ra vạn dặm”, thành gia, lập thất, công thành danh toại, dắt vợ con về, bảo rằng: “chào ông nội Cua đi con”.

        –> Ngày ấy hẳn ông Nội Cua sẽ rất vui đấy ạ.

        __________
        For relax:

        Bad Teacher – tại trường trung học ở Mỹ, phim này mới phát lại trên HBO.

        Phim 3 chàng ngốc của Ấn Độ (?) cũng hay hay, có liên quan đến trường Đại học.

        • Mười tạ says:

          Cô Ca mơ run này quá xinh (hơn mụ Lý Nhã Kỳ cụ HT nhỉ), sexy nhất là đoạn cô mở dịch vụ rửa xe 🙂

%d bloggers like this: