Trí Lê: Bao giờ VN mới được như Cu Ba?

Cảnh Cuba thường thấy trên báo chí. Ảnh: Internet

Cảnh Cuba thường thấy trên báo chí. Ảnh: Internet

Những kẻ trọc phú ở Việt Nam nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền. Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy –  Trí Lê

Gần đây, ông Lê Quảng Ba, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên khi nói chuyện với báo giới về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Triều Tiên đã thốt lên rằng: “Bao giờ ta có thể làm được như họ!”. Rồi ông lý giải, ở Triều Tiên cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt, việc chăm sóc cho trẻ em rất đảm bảo, giáo dục rất được chú trọng… Và ông cũng nói thẳng rằng, không ít người trong chúng ta bấy lâu nay đã nhìn Triều Tiên bằng con mắt phiến diện. Điều này cũng có lỗi là từ ở phía Triều Tiên “bế quan tỏa cảng” về mặt thông tin, khiến cho thế giới không hiểu về quốc gia mình mà lại cứ nghe theo giọng điệu tuyên truyền của một số nước phương Tây. (>> Những điều Việt Nam cần học từ CHDCND Triều Tiên

Nhân chuyện này, tôi mới nhớ lại những gì đã được “mắt thấy tai nghe” ở một quốc gia – đó là Cuba.

Không ít người Việt sang Cuba mà chủ yếu là các quan chức, một số doanh nhân sang tìm kiếm cơ hội làm ăn đã chê Cuba không tiếc lời. Nào là một đất nước nghèo đói, xe cộ cũ nát chạy tung tăng trên đường; nào là nhiều khu phố nhà cửa xuống cấp, bẩn thỉu; nào người dân sống trong cảnh thiếu thốn, thậm chí thiếu từ cái bàn chải đánh răng. Và bên cạnh đó là một tư duy làm kinh tế cứng nhắc, bảo thủ, trì trệ…

Nói nôm na là cái gì cũng kém, cũng xấu. Thậm chí có một vị lãnh đạo của ngành du lịch Việt Nam đã từng phũ mồm “Kiểu làm du lịch của Cuba thì chẳng có gì đáng học”. Nhưng vị này lại không biết doanh thu từ du lịch của Cuba còn cao hơn doanh thu của du lịch Việt Nam, chiếm gần 20% GDP.

Hàng rong trên bãi biển Cuba. Ảnh: Internet

Hàng rong trên bãi biển Cuba. Ảnh: Internet

Người viết bài này cũng đã được sang Cuba tới 4 lần từ năm 2006 đến nay; cũng đã được làm việc với lãnh đạo Bộ Kinh tế Cuba; Bộ Nội vụ Cuba và lãnh đạo công an một số tỉnh, thành. Rồi cũng đã gặp gỡ không ít cán bộ, công nhân Cuba, trong đó có không ít người đã từng sang giúp ta mở đường Hòa Lạc – Xuân Mai, xây dựng khách sạn Thắng Lợi, mở đường Hồ Chí Minh…

Và quả thật, tôi cũng xin phép được nhắc lại câu của Đại sứ Lê Quảng Ba nếu như nói về Cuba: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?!”.

Rõ ràng rằng, bấy lâu nay, cũng do Cuba xa chúng ta quá, hơn nữa, việc cung cấp thông tin còn rất hạn chế, cho nên thế giới và cả Việt Nam nữa – cũng không hiểu Cuba. Rất nhiều lời nhận xét về Cuba là xuất phát từ những kẻ trọc phú ở Việt Nam – đó là một số đại gia lắm tiền nhiều của và họ nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền.

Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy.

Tất cả trẻ em Cuba đều được giáo dục miễn phí ngay từ mẫu giáo lớn (5 tuổi) cho đến khi tốt nghiệp đại học hoặc học lên đến tiến sĩ. Trong suốt quá trình học này, học sinh không phải chi một xu cho tiền may đồng phục, tiền mua sắm sách vở, giấy bút và còn được nuôi ăn một bữa hoặc cả ngày (tùy theo từng trường).

Trẻ em Cuba từ khi đi học mẫu giáo đã được học 3 thứ. Đó là: âm nhạc, múa và bơi lội. Còn chữ nghĩa thì cũng có học nhưng chỉ là nhận biết mặt chữ mà thôi. Không có một trẻ em Cuba nào bị thất học, dù đó là ở nơi “thâm sơn cùng cốc”.

Tất cả người dân Cuba đều được khám, chữa bệnh miễn phí và được dùng những loại thuốc tốt nhất có thể. Vào những bệnh viện ở Cuba, không làm gì có cảnh bệnh nhân “lóp ngóp” chui từ gầm giường ra chào hoặc ba bốn bệnh nhân chung nhau một giường (như ở Việt Nam). Việc một ông ủy viên Trung ương nằm chung phòng điều trị với một ông phó thường dân là chuyện bình thường.

Tất cả người dân, trẻ em Cuba đều được uống sữa tươi miễn phí. Nếu là trẻ em dưới 10 tuổi thì đều “như vắt chanh”, mỗi ngày được uống nửa lít sữa và nhà nào không có điều kiện ra cửa hàng lấy thì có người mang sữa đến tận nhà.

Rồi nữa, giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Y tế Cuba thì đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác. Thể thao Cuba thì cũng đứng vào hàng thứ 14, 15 gì đó trên thế giới (trong khi Việt Nam ta chưa được xếp vào thứ bậc nào trên thế giới, hoặc nếu có thì cũng hàng… đội sổ).

Tiềm năng du lịch của Cuba nhất nhì thế giới. Ảnh: Internet

Tiềm năng du lịch của Cuba nhất nhì thế giới. Ảnh: Internet

Còn về trật tự xã hội thì quả thực đó là một thiên đường cho sự ngăn nắp, nề nếp, văn minh và sự tôn trọng các quy tắc trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

Đúng là người dân Cuba còn thiếu thốn bởi cái lệnh cấm vận cực kỳ dã man của Mỹ. Nhưng trong phạm vi có thể, Chính phủ Cuba đã lo cho trẻ em và người già hết mức. Đấy chính là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong một lần, tôi về tỉnh Holguín – quê hương của Chủ tịch Fidel Castro. Vào tối Chủ nhật, tôi ra quảng trường ở thành phố chơi và thực sự kinh ngạc khi thấy có đến cả hơn 100 thanh thiếu niên mang các loại nhạc cụ ra hòa tấu – chủ yếu là bộ hơi (các loại kèn). Hóa ra ở thành phố này có một ông nhạc trưởng. Mỗi tháng một lần, ông lại phát cho những thanh thiếu niên biết chơi nhạc một bản nhạc. Học sinh mang về tập và cứ đến tối Chủ nhật thì lại ra quảng trường tập hòa tấu. Một khung cảnh thanh bình, văn minh hiếm có mà dĩ nhiên, chưa từng thấy ở Việt Nam.

Đi trên đường phố thủ đô La Habana hoặc đến bất cứ cửa hàng nào, không làm gì có cảnh người dân chen lấn, xô đẩy mua hàng hóa hoặc chen lấn lên xe buýt. Một cháu bé đang đi tung tăng trên vỉa hè, nếu vui chân chạy xuống đường thì lập tức tất cả các phương tiện giao thông đang đi trên đường dừng lại, người lái xe sẽ xuống xe dắt cháu trên vỉa hè rồi mới đi tiếp.

Những điều đó – chắc chắn rằng những người vốn nhìn Cuba hay Triều Tiên bằng con mắt “trọc phú” sẽ không bao giờ nhìn thấy bởi họ quen đến những nơi có tiền là có tất cả. Nhưng họ lại không nghĩ rằng, có những điều trong cuộc sống con người ta mà có tiền cũng chẳng thể mua được: Đó là sự hạnh phúc, bình an.

Mỹ nhân Cuba trên bãi biển. Ảnh: Internet.

Mỹ nhân Cuba trên bãi biển. Ảnh: Internet.

Cuba, Triều Tiên – không phải là họ không biết và không có khát vọng làm giàu. Nhưng họ không làm giàu bằng mọi cách như ở Việt Nam ta. Họ không làm giàu bằng kiểu tàn phá môi trường; không làm giàu bằng các trò làm ăn chộp giật, lừa đảo, bất chấp luật pháp. Đúng là xã hội của họ còn nhiều thiếu thốn, cách quản lý, xây dựng phát triển kinh tế của họ cũng còn nhiều điều phải bàn, phải cải tổ nhưng rõ ràng họ đã chăm lo tốt hơn ta rất nhiều cho đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em và người già.

Mà nhân đây cũng phải nói thêm rằng, bình quân thu nhập theo đầu người của Cuba còn gấp 3 lần người Việt Nam (khoảng 3.000USD/người/năm). Chỉ có điều là Cuba đã dành 54% tổng thu nhập quốc gia cho giáo dục và y tế.

Bao giờ Việt Nam ta mới được như thế!?

Nguồn: Trí Lê – Năng lượng mới

Advertisements

196 Responses to Trí Lê: Bao giờ VN mới được như Cu Ba?

  1. Với em, dù chưa một lần được đặt chân tới nước bạn nhưng lúc nào cũng cảm thấy yêu mến bạn, yêu vì cái nghèo vô tội và chân chính, yêu vì tinh thần quốc tế quả cảm. Và nay em lại thấy yêu hơn cho một cái hẹn gần #

  2. […] (1)https://hieuminh.org/2015/10/01/tri-le-bao-gio-vn-moi-duoc-nhu-cu-ba/ […]

  3. […] (1)https://hieuminh.org/2015/10/01/tri-le-bao-gio-vn-moi-duoc-nhu-cu-ba/ […]

  4. […] (1)https://hieuminh.org/2015/10/01/tri-le-bao-gio-vn-moi-duoc-nhu-cu-ba/ […]

  5. […] (1)https://hieuminh.org/2015/10/01/tri-le-bao-gio-vn-moi-duoc-nhu-cu-ba/ […]

  6. […] Trí Lê: Bao giờ VN mới được như Cu Ba? 01/10/2015 […]

    • CD@3n says:

      – có thê một số bạn không vào được trang này bì bị chặn, xin bê về đây, xin Owner cho phép, để tất cả có thê đọc cho “Rộng Đường Thông Tin” :
      ————————

      Blog RFA
      CanhCo
      6-10-2015
      …”Người tận dụng sự hiểu biết về chủ nghĩa xã hội của mình là một cán bộ dưới cái tên Trí Lê, đã đặt tựa bài báo rất kêu, có thể nói đầy thách thức nữa là khác: Bao giờ Việt Nam mới được như Cuba? (1)
      Bài viết mở đầu bằng tất cả sự trân trọng dành cho hai đất nước, một là Bắc Triều Tiên và hai là Cuba. Bắc Triểu Tiên thì tác giả dẫn lời ông Lê Quảng Ba khẳng định đây là một nơi đáng sống vì họ lo cho trẻ em rất đảm bảo và đường xá, hạ tầng cơ sở rất được coi trọng.
      Ông Lê Quảng Ba từng được báo chí cả hai lề ném đá và không cần thiết phải nhắc lại ở đây. Chỉ xin một câu ngăn ngắn nhắn lại với ông Trí Lê: Bình Nhưỡng vẫn đang kêu cứu với LHQ xin gạo cứu đói trong đợt mất mùa mới nhất và LHQ vừa công bố bản phúc trình của trẻ suy dinh dưỡng tại Bắc Triểu Tiên đấy ông ạ.
      Còn về Cuba, cái tựa khá khiêu khích ấy làm nhiều người ngẩn ngơ: thì ra bao lâu nay mình bị bịt mắt, bị phân tán tư tưởng và nhất là bị bọn tư bản nó đầu độc, làm méo mó thông tin về một đất nước đáng sống và đáng ngưỡng mộ.
      Ôi, vậy mà năm ngoái ông Thủ tướng lại bày đặt tặng không cho Cuba 5.000 tấn gạo không biết làm chi nữa? và lô gạo đầu tiên đã giao tại cảng Mariel (Cuba) vào ngày 26/10/2014, và số gạo này được giao đủ trong tháng 11/2014.
      Cái tên cảng Mariel dẫn tới một câu chuyện khác mà người dân Cuba có lẽ vài thế kỷ nữa vẫn không thể quên được đó là “sự kiện Mariel” xảy ra vào ngày 15 tháng 6 năm 1980 khi Fidel Castro bị làn sóng người dân Cuba đòi vượt biên tị nạn sang các nước khác đã công khai ra lệnh không được đàn áp họ và cho phép người muốn ra đi chỉ được khởi hành tại cảng Mariel mà thôi. Kết quả là đã có 125 ngàn người tới bờ biển Miami của Mỹ để rồi sau đó chính phủ của Tổng thống Clinton phải cho phép rút thăm mỗi năm để nhận vào nước Mỹ 20 ngàn người Cuba ra đi hợp pháp, thay vì ra đi ào ạt như trước.
      Sự quỷ quyệt của Fidel Castro cho một kết quả đáng suy gẫm: Mỗi năm người Cuba lưu vong gửi về cho gia đình mình 3 tỷ đô la, số tiền này tuy đã bị giới hạn của chính phủ Mỹ chỉ cho phép gửi về 2.500 đô la một năm, cũng đủ để nuôi sống chính phủ và gần 12 triệu người dân Cuba trong hơn 30 năm qua.
      Và nhờ nó mà Trí Lê mới thấy được điều mà ông ta cho là chừng nào Việt Nam mới bằng Cuba.
      Trí Lê viết: “Những kẻ trọc phú ở Việt Nam nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền. Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy”.
      Để chứng minh, tác giả liệt kê một loạt những điều đang xảy ra tại đất nước suốt năm mùa hè này. Thứ nhất, Cuba là nơi bao cấp cho trẻ em học từ bậc tiểu học cho tới đại học mà không tốn học phí gì. Nhà nước lo cho các em ăn trưa tại trường và đặc biệt hơn em nào cũng được uống sữa không tốn tiền cho tới lớn.
      Tác giả đã che đậy những thông số mà đáng lẽ phải liệt kê ra luôn cho người đọc so sánh. Bậc tiểu học của Cuba và ngay cả khi lên tới thạc sĩ được nhà nước bao cấp, đồng ý. Nhưng học gì và học như thế nào thì cần phải hỏi các định chế độc lập khác, những nơi mà ông Trí Lê không thể cho là bóp méo sự thật hay cố tình tuyên truyền chống phá.
      Hãy xem bản phúc trình của World Bank về giáo dục tại Cuba.(2)
      Điều đáng lưu ý trong bản phúc trình này là tất cả các sinh viên cao học, tức là những người được miễn học phí sẽ là cán bộ sau khi ra trường và họ được nhà trường huấn luyện về các môn học để thực hiện mục tiêu mà chính phủ đề ra.
      Đây là khác biệt lớn nhất và cũng là mục đích mà chính phủ Cuba bao cấp cho giáo dục. Trong môi trường học vấn như thế liệu công dân tương lai của Cuba sẽ giúp ích được gì cho bản thân, gia đình và xã hội hay cuối cùng cũng chỉ là những con cừu trong cái chuồng trại chủ nghĩa xã hội mà tác giả Trí Lê hết lòng hâm mộ?
      Ông viết: “giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Y tế Cuba thì đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác”.
      Có lẽ tác giả đã quá lời khi nâng rau muống ngang tầm với thịt bò. Khi so sánh hai nền giáo dục thì chính tác giả đã lậm vào việc phân tích trong rau muống có chất này, chất kia cũng y như thịt bò vậy, nhưng tác giả quên mất rằng, thịt là thịt mà rau là rau, ngay một đứa trẻ lên ba cũng biết thế nào là vị ngon của thịt mà rau muống không thể có. Cũng như mục tiêu của giáo dục Đan Mạch không hề đào tạo ra những con người phục vụ cho guồng máy độc đảng, mà họ đào tạo ra những công dân tự do, những tri thức có thể làm chủ thế giới vì vậy sự so sánh không thể gọi là khập khiểng mà hình dung từ “không lương thiện” sẽ chính xác hơn.
      Tác giả gọi việc bao cấp y tế và giáo dục là thiên đường xã hội chủ nghĩa là điều mà Việt Nam thèm khát cũng không có được.
      Vâng đúng là xã hội chũ nghĩa mới có những thành tựu rực rỡ như vậy, nhưng bù lại, người dân Cuba sống trong cái lồng xã hội chủ nghĩa ấy đang ra sao và họ làm gì khi được bao cấp?
      Tưởng người dân Việt cũng nên hình dung ra cái mà tác giả Trí Lê gọi là thiên đường:
      Theo thông tin từ nguồn của chính phủ Cuba thì người dân nước này đang được nhà nước cung cấp chế độ tem phiếu. Chi tiết mỗi tháng được cung cấp như sau: (3)
      Gạo 2 ký 7, đậu các loại: 570 gr, đường cát trắng 1 ký 4, đường cát vàng 1 ký 4, Sữa chỉ cấp cho trẻ em dưới 7 tuổi 1 lit mổi ngày. Trứng chỉ cấp từ tháng 9 tới tháng 12: mỗi người 12 trứng. Khoai tây, chuối 6 ký 8.
      Tất cả được bán với giá quốc doanh tức là rất rẻ.
      Những ai từng ở miền Bắc sẽ hiểu thế nào là bao cấp, là tem phiếu, tưởng không cần nhắc nữa thì người dân đã đủ lạnh xương sống rồi và họ không cần ăn miếng thịt bò làm từ rau muống.
      Còn rất nhiều điều khác mà tác giả nhìn thấy bằng con mắt của một cán bộ công an hơn là một du khách khi tác giả tự nhận rằng:
      “Người viết bài này cũng đã được sang Cuba tới 4 lần từ năm 2006 đến nay; cũng đã được làm việc với lãnh đạo Bộ Kinh tế Cuba; Bộ Nội vụ Cuba và lãnh đạo công an một số tỉnh, thành. Rồi cũng đã gặp gỡ không ít cán bộ, công nhân Cuba, trong đó có không ít người đã từng sang giúp ta mở đường Hòa Lạc – Xuân Mai, xây dựng khách sạn Thắng Lợi, mở đường Hồ Chí Minh…”
      Có lẽ do làm việc nhiều với cơ quan bạn nên tác giả không có cơ hội tìm hiểu sâu hơn để biết rằng điều mà mình khẳng định (do bạn mớm lời) là hoàn toàn lệch lạc so với sự thật khi viết rằng: “bình quân thu nhập theo đầu người của Cuba còn gấp 3 lần người Việt Nam (khoảng 3.000USD/người/năm)”.
      Hơn nửa ông còn viết: “Đúng là người dân Cuba còn thiếu thốn bởi cái lệnh cấm vận cực kỳ dã man của Mỹ. Nhưng trong phạm vi có thể, Chính phủ Cuba đã lo cho trẻ em và người già hết mức. Đấy chính là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.”
      Con số 3 ngàn đô la ấy bao nhiêu là từ tiền của dân Cuba lưu vong gửi về và phải chăng tính luôn vào những chi phí bao cấp mà nhà nước bỏ ra?
      Hãy tìm thêm dữ liệu về thông tin mà Trí Lê đưa ra, theo World Bank thì trong danh sách 196 nước nghèo nhất thì Cuba xếp hạng 73, thu nhập trung bình của người dân Cuba từ 12 tới 25 đô la một tháng. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt chính như nhà ở, điện, nước, chăm sóc y tế và giáo dục nhà nước bao cấp và vì vậy 25 đô la một tháng họ vẫn đủ trang trải.
      Nhưng trang trải trong sự ước mơ, từ cây kem đánh răng tới cục xà phòng giặt quần áo đều xa xỉ và mắc mỏ ông ạ. Đơn giản vì nhà nước không cung cấp cho họ.
      Vâng, để được bó rau muống cho dù phải xếp hàng, phải làm đơn, phải đút lót cho nhân viên mậu dịch thì vẫn hơn là đói cả nhà. Thế nhưng khi nâng những thứ mà nhà nước bao cấp trở thành miếng thịt bò đáng mơ ước thì liệu tác giả có đi quá xa không?
      Câu hỏi quan trọng nhất mà ai cũng muốn biết: Bao cấp phải chăng để vĩnh viễn cai trị vì khi người dân không còn biết nơi nào khác trên trái đất có đời sống tốt đẹp hơn thì họ nào cần tới miếng thịt bò, và vì vậy cứ âm thầm nhai bó rau muống mà anh em nhà Fidel đã bố thí cho người dân của mình trong gần thế kỷ qua?
      Và rồi do trào lưu thế giới không còn như xưa, người dân có quyền sống trong môi trường tự lập và hưởng thụ quyền làm người của mình, đặc biệt từ sức ép của cộng đồng người Cuba tại Miami mà mới đây Cuba đã đắng lòng bắt tay với Mỹ nhằm chấm dứt chế độ bao cấp mà ông gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa này?” ( hết trích)

  7. […] Cánh Cò (1)https://hieuminh.org/2015/10/01/tri-le-bao-gio-vn-moi-duoc-nhu-cu-ba/ […]

  8. Ngô Đồng says:

    Việt Nam cũng từng miễn phí giáo dục miễn phí y tế từ những năm 70, 80 mà có ra quái gì đâu giờ qua Cu Ba thấy khoái là sao? chưa tởn hay sao lại muốn bắt chước Cuba? Cuba giờ cũng đói ăn thiếu thốn như Việt Nam của mấy chục năm trước chứ có gì hay đâu mà đòi giống Cu Ba? thế bịnh gì mà không bắt chước Cuba?

    • Ngô Đồng says:

      Miễn phí giáo dục, miễn phí y tế nhà nước bao cấp mọi thứ rồi thiếu thốn đủ mang tiếng miễn phí bao cấp mà cái gì cũng phải mua ngoài chợ đen giá gấp 3 gấp 4 lần từ thuốc tây cho đến lương thực thực phẩm, xếp hàng thì cả ngày nền kinh tế thì lụn bại chỉ khi chuyển qua kinh tế thị trường và quan hệ với Mỹ mới khá lên nổi giờ lại muốn trở lại bắt chước Cuba? không biết tác giả có vấn đề gì không vậy?

    • Aubergine says:

      Những người chống XHCN ở Mỹ (nhất là dân Orange County) thường dè bỉu tất cả những gì đến từ các nước cộng sản. Trong hoàn cảnh một nước nghèo, hệ thống y tế của Cuba thuộc vào bậc nhất trên thế giới. Dân Mỹ bảo thủ (đảng Cộng Hoà) hay chê bai các nước có hệ thống y tế miễn phí cho người dân như Canada, Pháp . . . Ở Mỹ nếu bạn nghèo mạt rệp (lãnh trợ cấp), hoặc có công việc tốt với bảo hiểm y tế tốt thì lúc ốm đau không phải lo, nhưng nếu bạn làm nghề tự do, hoặc không có tiền đóng bảo hiểm y tế, bạn có thể bị phá sản sau một lần mổ, hoặc ốm nặng. Một ông kỹ sư làm cùng sở, sau khi bị sa thải (dĩ nhiên là không có bảo hiểm), thằng con chẳng mày phải vào nhà thương một tuần, ông ấy suýt nữa vỡ nợ.

      May bây giờ có Obama care, tình trạng đỡ hơn trước.

  9. tư bắp sú says:

    Thì Cu Ba phải thế nào mới cùng VN thay phiên nhau canh giữ hoà bình thế giới chứ?! Cũng thêm một thông tin là trước cách mạng (Cu Ba – 1959), Cu Ba và Venezuela là 2 quốc gia có GDP/đầu người cao nhất Mỹ La Tinh!

  10. Nguyễn Vân says:

    Xin lỗi các cụ hang Cua cho được lạc đề một chút.
    Số là hôm nay nghe các báo (mạng) đang đăng ầm ầm bài về tranh chấp bản quyền bài thơ Tổ quốc gọi tên mình.
    Không hiểu cái ông đứng ra nhận (sau) là thế nào nhỉ?
    Chứng cứ đưa ra không có sứ thuyết phục, ông ta thuộc “nhóm yếu thế” mất rồi.
    Nhưng tại sao ông tại lại “bỗng dưng muốn nhận” nhỉ?
    Nhờ các cụ giải mã giúp. Nếu có thể nhờ cụ Cua mở Entry về vấn đề này.
    Nhân đây nhà cháu cũng xin được đăng ký bản quyền hai tản văn là là Buồn vui nghề dạy học (link đây: http://tusach.mobi/21.hoi-ky-tuy-but/10234.buon-vui-nghe-day-hoc-duc-tri.htm ) và Mỗi bận về quê (link đây: http://khotailieu.com/ebook/van-hoc/ebook-moi-ban-ve-que-duc-tri.html)
    Chuyện là thế này: Năm 2007, nhà cháu thấy trang VNTHUQUAN.NET có cái diễn đàn hay hay nên đã tham gia với cái nick là Lai Ly Anh Van. Rồi post lên đó khá nhiều bài, có hai bài được đưa vào thư viện. Về sau lên mạng search thấy bài của mình được đưa đi khá nhiều nơi. Trang diễn đàn của VNTHUQUAN thì nay nhà cháu không vào được nữa.
    Thưa các cụ hang Cua, nhà cháu xin đăng ký bản quyền ở đây, mai này có gì rắc rối xin các cụ làm chứng cho.

  11. Hiệu Minh says:

    Xem các bài về Cuba, kể cả báo tây, người khen người chê, đoán là toàn các thầy mù xem…cu…ba 😛

    Thôi chuyển sang bài khác đi cho tôi nhờ.

  12. mai says:

    Hôm nay Mỹ mở 19 đường bay đi Cuba.

  13. CD@3n says:

    – entry từ bài báo của Petrotimes cung cấp một số dữ liệu để người đọc hiểu thêm về Cu 3, nhất là GDP/per…, một điều mà báo “chí” hầu như chưa bao giờ dám đề câp…( vì Xấu hổ…?).
    – xin nói một chút vê người Cu 3 sang VN làm “tư vân giám sát-TVGS” các công trình XD, đặc biệt là GTVT : DA đường HCM, TVGS Cu3, lúc đầu khá chặt chẽ, đặc biệt với đoạn đường gần 100km bằng mặt đường beton- cốt thép…tuy nhiên, cũng có anh Cu3 dần bị “VN hóa”, nên cũng sinh ra “Sắt thiêu phi, Xi thiếu mác”…! DA đường cao tốc Cầu giẽ-Ninh bình, cũng TVGS Cu3, mấy anh chàng TV, sắm cái bình bịch “Minkho” của Nga, chạy phành phạch trên hiên trường, mấy em “lông dân” đài các, chê ủng chê eo, nước ngoài gì mà “nghèo, kiết” thê ?!, đên hạng mục giao thông thông minh, phải thuê thêm người VN biết nghê, còn mấy anh Cu3 này chỉ việc “ký” và “dzo-dzo-dzo” rất mãn nguyện với câu hát : hồ, hố,hô chì minh…( sáng tác của Trân tiên chapi). Dần dà, một số DA khác, Cu3 bị thay thê, bằng anh Tây ban Nha ( lưu ý : cùng nói tiếng spanish)…con đường Xuân Mai, và xưởng kết câu beton đê làm nhà lắp ghép…dù bao nhiêu năm, chứng tò Cu 3 ban đầu rất “Quality”, còn hiện nay, chỉ là “quality” vì đã bị “việt nam hóa’ một phần !
    – về vóc dáng, thê lực, God đã tạo cho người Cu3 cao to, năng ký, sức mạnh, hơn hẳn thê trạng dân xứ Vệ. Hồi bé, tui được nghe chuyện vê “đĩ đực” ở xứ này, thu hút rất nhiểu quý bà “nhiểu tiên, nứng…”, chẳng biết thực hư ra sao, và hiện nay có còn không? Bao giờ VN mới bằng được Cu3 : “Bỏ Gác- vứt vào Sọt Rác mấy cai thừ “vớ va vớ vần”…”?!

    • NTD says:

      Ai đã đến VN làm ăn mà không Việt nam hóa thì cạp đất mà ăn à? Giàu có như Nhật (Đại lộ Đông – Tây; đường sắt Bắc -Nam…); văn minh như Mỹ (lãnh sự ở SG) còn bị hóa nữa là Cu bà. Cái lày có từ hồi cuối những năm 80’s. Một chuyên gia tư vấn người Brno (đã từng là hiệu trưởng một ĐH ở Brno) cho một dự án UNDP, không chịu hóa. Bị các cai thừ (@CD@3n) lập hồ sơ và yêu cầu chấm dứt hợp đồng tư vấn. Điều không may cho ông ta là: một ĐVCS Tiệp, không nỡ làm tung hê để VN bị cắt viện trợ, tiến thoái lưỡng nan, đành ngậm ngùi (khóc – có thật) ra về!

  14. PV- Nhân says:

    * Những công chúa con lãnh tụ.
    – Mấy năm trước, một tờ báo của người Việt ở Mỹ loan tin: Cô con gái của Chủ Tịch TCBình là Tập Minh Trạch hiện đang theo học tại Đại Học Harvard, thành phố Boston- Mỹ.
    – Năm nay, Chủ tịch TCBình sang Mỹ. Báo Người Việt loan tin: Công chúa TMTrạch đã tốt nghiệp 4 năm Harvard. đã trở về TQ từ năm 2014…
    * Năm 2011, NY Times loan tin: Bà Lena Peters, con gái lãnh tụ Stalin đã từ trần tại Tiểu bang Wisconsin. Hoa Kỳ vì bệnh ung thư ruột….Thọ 85 tuổi. Bà Lena Peters, đã tỵ nạn ở Mỹ nhiều năm, bà là nhà văn từng viết nhiều tác phẩm giá trị về Lãnh tụ Stalin, thân phụ của bà…Bà kểTại sao bà phải rời Liên Bang Xô Viết. Bà tên thật Svetlana…
    * Năm 1994, 21 năm trước. Hai người Mỹ làm chung văn phòng với tôi (còm sĩ PVN) rủ tôi đến Fort Benning tham dự biểu diễn Nhẩy Dù, Fort Benning là căn cứ quân sự lớn nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Nơi đây từng đào tạo nhiều sĩ quan VNCH và cả khắp thế giới.
    Buổi trưa, chúng tôi ghé Shopping Mall dùng cơm. Người Mỹ kể: Con gái Chủ Tịch Cuba Fidel Castro tên là Alina Fernandes hiện đang sống ở đây. Cô Alina tìm cách vượt thoát Cuba để đến Mỹ. Cô sẽ đến Miami làm nghề phát thanh vì nơi đây có hàng triệu người Cuba đang sinh sống. Họ thiết lập Little Havana ở Miami- Florida…
    * Tại sao các con lãnh tụ lại phải ra đi???

    • CD@3n says:

      – thưa Cụ PVN, cụ hay kể chuyện “ngoại” quốc, mà có thê “quên” ( or “né”) chuyện “nội” quốc…chẳng dám nói cụ thê, vì …sợ là bị “thừa”, vì hầu như tất cả, dân xứ Vệ đều biết “tỏng tòng tong” chuyện này…!

      • PV- Nhân says:

        * to CD: chuyện nội quốc tôi không biết, nên đành viết ngoại quốc…

        • CD@3n says:

          cụ oi, cụ “trả vờ” hông biết ?!, “con chim mái” ấy bây giờ cũng mang “Nationality” U.S. rồi mà , Cụ hông biết “thật” sao ? …!

    • Mike says:

      bác CD@3n nhắc tôi mới nhớ ái nữa “Nhà Chúa” cũng US citizen như ai.

      À mà sao toàn con gái sang Mỹ, lại không nghe nói con trai?

      Đoán mò là chắc bố thì thương con gái nhiều hơn. Biết là chân yếu tay mềm khó sống với bọn “đầu trâu mặt ngựa” trong nước (hehe, vui thôi nhá), nên xúi con đi tìm nơi yên ổn, sung sướng mà ở.

      • TranVan says:

        >ái nữ “Nhà Chúa” cũng US citizen như ai ????

        Xin hãy xem :

        • vangta says:

          Các bác làm nhà cháu bị oan quá !Nhà cháu chỉ mới có thẻ xanh của Mỹ thôi chưa có quốc tịch đâu nha .Nếu nhà cháu có muốn quốc tịch thì phải về Mỹ sống 2năm liên tục mới nhập được quốc tịc Mỹ giãy chết .Ka ka .

        • TranVan says:

          Bà Nguyễn Thanh Phượng, đã viết rất rõ ràng, chỉ quên đã không “Kính gửi bác Mike” cho đủ bộ !

          🙂

        • Aubergine says:

          Nếu tôi nhớ không lầm, một trong mấy câu hỏi cua đơn xin vào quốc tịch Mỹ là :”Bạn có từng là đảng viên của đảng Cộng Sản không?” Nếu trả lời “Yes” sẽ không được vào quốc tịch. Người điền đơn có thể nói dối, nhưng nếu bị phát hiện, có thể bị trục xuất . . . Bà Nguyen Thành Phuơng là đảng viên Công Sản, sở di trú của Mỹ sẽ loại đơn bà tức khắc.

      • vangta says:

        Thưa các cụ đây chỉ là phần nổi về có QT hay ko ,nhưng theo nhiều thông tin trên mạng thì Mỹ có chấp nhận dấu hộ ai đó có QT Mỹ vì lí do cá nhân .Tôi ko sống ở Mỹ nên ko biết thế nào cả .Còn HL cũng có luật về giữ bí mật cá nhân nếu như có yêu cầu của người cần giữ chuyện riêng .Ko ai có thể tìm ra ngoại trừ Toà Án Tối Cao ra trát mới được phép đọc hồ sơ đấy nhưng ko được đưa lên báo để công chúng biết ,vì đấy là chuyện bí mật đời tư cần được bảo vệ .Còn chuyện của ta nếu có lộ chắc cũng hàng chục năm sau mới có thể .Kể cả ai đó đã có bằng chứng nhưng sẽ ko được công nhận và có thể còn bị vướng vào tội săm se đời người khác ,và đương nhiên bị phạt tù là điều ko tránh khỏi .Ka ka .

  15. MapleLeaf says:

    Cuối tháng ba vừa qua, vợ chồng MapleLeaf có qua Cuba chơi (ở resort tại Santa Cayo Maria tắm biển nghỉ ngơi thôi) . Với dân xứ lạnh tình nồng thì Cuba vẫn là lựa chọn đầu tiên khi nghỉ đến all-inclusive resort, tha hồ tắm biển, ăn uống thỏai mái. Vì sao ư ? Vì giá cả phải chăng, bãi biển, thời tiết đẹp, con người thân thiện . Đây là lần thứ hai vợ chồng MapleLeaf đến Cuba . Lần đầu đến Varadero cách đây khoảng ba năm , máy bay đáp xuống sân bay buổi tối cả đoạn đường dài về resort không có lấy bóng đèn đường, tối thui. Đó là ấn tượng đầu tiên . Về đến resort lúc đổi tiền sao thấy Cuba khôn quá, tiền Canada mà đổi còn thua tiền của Cuba (Cuba xài hai loại tiền, loại CUP thì cho dân xài, loại CUC thì dành cho dân du lịch $1 USD = $1 CUC). Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở resort, tụi này lấy cái tour đi lên thủ đô Havana chơi . Nói thiệt, khi vào trung tâm thủ đô, mình thấy cay mắt khi nhìn cảnh đổ nát của những tòa nhà kiến trúc Tây Ban Nha rất đẹp. Tường vôi loang lỗ, gạch bong tróc, cửa kính vỡ dán tạm bằng giấy . Ngoài sự nghèo nàn ra thì nhìn chung thủ đô Cuba khá đẹp.
    Lần này khi ngồi trên xe về resort, nghe cô hướng dẫn viên đón đòan về khách sạn trò chuyện (cô ấy là sinh viên học chuyên ngành tiếng anh) thì mới biết là có những chuyện giống như ở Việt Nam thời bao cấp . Chẳng hạn nếu người nào mổ lậu trâu, bò nếu chính quyền bắt thì sẽ bị ở tù . Người dân được cấp thịt, nhu yếu phẩm theo tem phiếu . Mình và ông xã nghe mà cứ gật gù sao giống Việt Nam ngày xưa thế . Tuy nhiên có một thứ mà Cuba không bằng Việt Nam đó là suốt dọc đường đi hiếm khi nào thấy băng rôn, khẩu hiệu lòe lẹt như ở Việt Nam cả . Nói thật về Việt Nam nhìn cả rừng băng rôn, khẩu hiệu đỏ vàng đến nhức cả mắt .
    Hôm ngồi ở sân bay Cuba về lại Canada, MapleLeaf đã thấy có chuyến bay của Mỹ về Miama rồi. Người dân Cuba đã bắt đầu mở cửa với bên ngoài và trong tương lai không xa dân Cuba sẽ không còn nghèo đói như bây giờ nữa mà sẽ càng giàu mạnh hơn, vì ngoài lợi thế du lịch đang có, dân Cuba còn có trình độ học vấn rất cao .
    Nước Việt Nam của mình rất đẹp, chẳng thua kém nước nào thế nhưng tại sao vẫn không thu hút được dân du lịch khắp nơi nhỉ? Tại sao các resort ở Việt Nam không có kiểu all-inclusive ?(hay là tại MapleLeaf không biết?)
    PS: MapleLeaf có mấy tấm hình chụp thủ đô Havana của Cuba nhưng không biết làm sao post lên cho mọi người xem thử .

  16. Hiệu Minh says:

    Tham khảo GDP của các quốc gia

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

    Theo số liệu của IMF, World Bank hay CIA, Cuba vẫn trên VN.

    GDP qua các năm có cả VNCH và VNDCCH cạnh nhau.

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)_per_capita

    • Brave Hoang says:

      Số liệu ảo quá, nó nhảy tưng tưng cả lên. 2 năm liên tiếp nhau mà gấp đôi nhau. Năm 1985 thì đến 800, còn 1989 lại còn có 54.

    • Thế Bình says:

      GDP của Cuba thì do Cuba báo cáo thì họ chỉ biết tin vậy thôi chứ đố ai kiểm chứng được! nhưng về mức lương mà dân Cuba đang lãnh nếu đem so với Việt Nam(quy ra đôla Mỹ) thì đúng là dân Cuba có thu nhập còn quá thấp so với người bình thường ở Việt Nam nên không tin là GDP đầu người của Cuba hơn Việt Nam cho được. Bài trên chỉ đem những cái được của Cuba như giáo dục miễn phí, y tế miễn phí nhưng bản chất là “cáo bằng” theo kiểu XHCN trước đây trong về thành tích báo cáo chứ còn chất lượng thì “hên xui” kiểu như phát thuốc “xuyên tam liên” đại trà thời bao cấp của ta trước đây. Bài trên kể những thứ Cuba hơn chứ tôi thấy cái đó chỉ là phiến diện, ngày nay dân Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với nền văn minh thế giới hàng hóa chất lượng tốt rất dồi dào so với Cuba và người dân Việt dễ dàng tiếp cận với những sản phẩm này cái mà dân Cuba bình thường vẫn nằm mơ chưa có được như bánh kẹo lương thực thực phẩm, một hộp kẹo Chocolate hay một hộp nước ngot ngoại nhập ngày nay ở Việt Nam đầy rẫy từ những cửa hàng tiện lợi cho đến siêu thị mà bất cứ đứa trẻ Việt Nào cũng có thể có tiền mua được dù cho nghèo đi nữa,các sản phẩm giải trí ở Việt Nam ngày nay cực kỳ phong phú từ truyền hình cáp cho đến các rạp chiếu phim mà bất cứ người dân Việt bình thường nào cũng có khả năng tiếp cận được nhưng những cái này ở Cuba vẫn là những thứ xa xỉ chỉ đế dành tiêu chuẩn cho những cán bộ cao cấp. Chỉ nhiêu so sánh đó thôi thì có lẽ tác giả bài viết trên sẽ sáng mắt? nếu Cuba tôt đẹp Cuba đang ổn thì họ không việc gì phải tìm cách “phá thế bao vây cấm vận” để quan hệ với Mỹ cái mà Việt Nam đã làm hơn 20 năm trước để làm gì.

  17. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi xin phép giới thiệu vài nét lịch sử, văn hóa CuBa giai đoạn trước1959. Đọc để có thể hiểu hơn CB ngày xưa và sau này.
    Năm 1829 CB là nước đầu tiên trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha (TBN) và Bồ Đào Nha (BĐN) có tàu hơi nước chở khách đi biển.
    Năm 1837 CB là nước thứ ba trên thế giới (sau Anh, Mỹ) có đường sắt.
    Năm 1847 CB là nước đầu tiên ở châu Mỹ dùng thuộc gây tê và gây mê trong phẫu thuật.
    Năm 1877 CB là nước đầu tiên trên thế giới đưa điện vào sản xuất công nghiệp.
    Năm 1881 xảy ra dịch SỐT VÀNG DA nhiệt đới. Bác sĩ CB Carlos Finlai chê ra thuôc chữa bệnh sốt vàng da. Thuốc của ông còn được dùng đến tận ngày nay để chữ bệnh này.
    Năm 1889 ở CB đã đưa hệ thống đèn đèn đường vào hoạt động đầu tiên ở Mỹ Latin, chỉ sau Hoa kỳ và trước cả TBN, BĐN.
    Vào khoảng từ 1825-1898 cho đến khi CB giành được độc lập đối với TBN năm 1898, thu nhập từ CB đóng góp từ 60-75$ ngân khố TBN.
    Năm 1898 nhân dân CB khởi nghĩa vũ trang giành độc lập. Cuộc khởi nghĩa này được Mỹ hết sức ủng hộ và là nguyên nhân trục tiếp của chiến tranh Mỹ -TBN từ tháng 04-08.1898. TBN đã thất bại, CB độc lập.
    Năm 1900 ở Habana (lần đầu tiên ở châu Mỹ Latin) bắt đầu có tầu điện và automobile. Người phụ nứ lái xe đầu tiên ở Tây Bán Cầu là người CB. Cùng trong năm này kiếm thuật gia Ramon Fonts người CB trở thành nhà vô địch Olympic đầu tiên gốc Mỹ Latin.
    Năm 1907 tại một bênh viện Habana đã bắt đầu mở phòng chụp X-quang, lần đầu ở Mỹ Latin.
    Ngày19.05.1913 lần đầu tiên ở Châu Mỹ Latin có chuyến bay của phi cơ, Chuyến bay từ Havana-Key West (Florida) do các phi công CB Augustin Parla và Domingo Rosinlio thực hiện.
    Trong vòng từ 1915-1959 đồng PESO CUBANO là đồng tiền duy nhất trên thế giới không mất giá so với USD (mất giá chỉ 1 cent).
    Nhà vô địch thế giới thứ ba cờ vua quốc tế là Raul Kapablanka người CB. Ông là vô địch tuyệt đối từ 1921-1927.
    Năm 1922 CB là nước thứ hai trên thế giới có Đài phát thanh (ĐPT) và là nước đầu tiên có các buổi Phát thanhbthường trực tin tức và ca nhạc. Phát thanh viên đầu tiên trên thế giới là bà Ester Perea Dela Torre.
    Năm 1928 CB đã có 68 trạm phát thanh và cũng là nước đầu tiên trên thế giới có các chương trinh phát thanh nhiều tập (radioserials).
    Năm 1929 Cubana de Aviación được thành lập và là một trong những hãng hàng không thương mại đầu tiên trên thế giới.
    Năm 1937 là nước đầu tiên ở Châu mỹ Latin ban hành luật về ngày làm việc 8 giờ và lương tối thiểu.
    Năm 1940, lần đầu tiên trên thế giới một người lai đen (mẹ đen, bố lai đen) được bầu làm Tổng thống với số phiếu rất cao ở quốc gia CB nơi phàn lớn dân cư là da trắng. Đó là ông Fulgencio Batista y Zaldívar nhà độc tài sau này.
    Cùng trong năm này ở CB ban hành Hiến pháp tiến bộ nhất trong các nước nói tiếng TBN và BĐN qui định bình quyền nam nữ, sắc tộc, chủng tộc. Ở TBN chỉ đến 1976 phụ nữ mới được bình quyền với nam giới. Trong Hiến pháp này quyền tự trị của Đại học cũng được công nhận.
    Năm 1942 lần đầu tiên một nhà sản xuất phim Mỹ Latin được đeef cử giửi Oscar đó là ông Ernesto Lecuona người CB. Những ca sĩ gốc Mỹ Latin đầu tiên được biểu diến tại Nhà hát La Scala danh tiếng ở Roma cũng là các nữ ca sĩ CB.
    Năm 1950 CB là nước thứ hai trên thế giới có Đài TV và CB trở thành trung tâm truyền hình của cả Mỹ Latin. Havana trở thành trung tâm showbittz của cả Mỹ Latin (bây giời là Maiami). Cũng năm này bài hát “Patricia” của ca sĩ CB Damaco Peres Prado giữ đỉnh cao 15 tuần ở Mỹ (hơn cả Elvis Presly và Bitles say này).
    Năm 1952 lần đầu tiên trên thế giới tại Havana một khu nhà cao tầng bằng beton cho dân ở El Focsa dược xây dựng. Trươc đó khách sạn đầu tiên trên thế giới có HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM Riviera cũng được mở ở Habana.
    Năm 1954 CB là nước có số lượng bò sữa và bò thịt tính trên đầu người cao nhát thế giới: một con/người và là nước tiêu thụ thịt trên đầu người thứ ba thế giới chỉ sau Argentina và Uruguay.
    Năm 1956 Liên Hiệp Quốc (LHQ) công nhận CB là một trong những nước có tỷ lệ mù chữ thấp nhật Châu Mỹ Latin: 23% (TBN và Brasilia lúc đó là khoảng 50%).
    Năm 1955 LHQ công nhận CB hai có tỷ lệ trẻ sơ sinh chết yểu thấp thứ hai Mỹ Latin chỉ sau Uruguay. Năm 1957 LHQ cũng công nhận CB có tỷ lệ bác sĩ rất cao: 1 bác sĩ/957 dân vào hàng cao nhất thế giới.
    Cũng năm 1957 CB có tỷ lệ điện khí hóa rất cao: 83% khu dân cư. Hơn 80% nhà ở có khu vệ sinh và các tienj nghi khác vào hàng cao nhất thế giới. Người CB cũng tiêu thụ khoảng 2870 kalor hàng ngày, đứng thứ hai Mỹ Latin chỉ sau Uruguay.
    Năm 1957 ở Havana có 358 rạp chiếu bong có cả chiêu phim 3D. Số lưpwngj rạp phim hơn cả New York, London, Paris và nhiều thành phố khác.
    Năm 1958 ở CB đã có Phát hinh TV mầu và bán rộng rải TV mầu. Hiên một số gia đình còn giữ đươc TV thời đó làm kỷ niệm.
    Cũng trong năm 1958 ở CB có 160.000 automobile thứ ba ở Mỹ Latia dụng ở Mỹ Latin, 38 dân CB có một xe.
    Trong các nước Mỹ Latin CB còn đứng thứ nhất về số đồ điện gia dụng. CB đứng hàng đầu thế giới về km đường sắt và số radio/người dân.
    Năm 1958 số tiền đầu tư trực tiếp của Mỹ vào CB là USD một tỷ. Trong các nước Mỹ Latin lúc đó chỉ có Venezuela nhận đầu tư trực tiếp nhiều hơn từ Mỹ.
    Nguồn kim klimov 08.06.2013 theo link
    http://maxpark.com
    Tóm lại là đúng như anh Dove nói CuBa từng là nước phát triển hàng đầu ở Châu Mỹ latin khi anh em ông Castro giành được chính quyền.
    Trong quá trình xây dựng XHCN. Người Cuba cố gắng copy nguyên mẫu mô hình của Liên Xô một cách bài bản và nghiêm túc. Họ không chấp nhận mô hình XHCN nửa vời kiểu Châu Á như TQ, Bắc Triều Tiên và VN.
    Trên cơ sở nền tảng sẵn có họ vẫn giữ được ưu việt về y tế, giáo duc và bao cấp an sinh xã hội
    Về nhận thức và tư duy. Họ có cách làm triệt để: CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO và CHUỘT SẼ QUAY LẠI CHẠY SANG ĐÂÙ SÀO KHÁC VÀ SẼ TIẾN NHANH.
    Họ không phải vừa …dòm TQ, Campuchia và Lào.
    Cuba có một cộng đồng kiều dân ở Mỹ thành đạt, có ảnh hường khá lớn trong xã hội (có hai Thượng nghị sỹ thì phải). Có cả nừ diền viên nổi tiếng như Eva Mendes.
    Cộng đồng này có tiếng nói chung và có quan điểm nhất quán với chính quyền hiện nay từ sau sự kiện Vịnh Con Lợn. Một thái độ rõ ràng và xây dựng.
    Chẳng có lý do gì để Cuba khi đổi mới không tiến nhanh. Chúc các bác HC nghỉ cuối tuần vui khỏe.

    • lenguyen99 says:

      3 TNS : Bob Menendez (New-York, Democrat), Ted Cruz (Texas, Cộng Hòa) và Marco Rubio (Florida, Cộng Hòa).
      Andy Garcia (Godfather 3), cô Gloria Estefan của Miami Sound Machine, vua timbale Tito Puente đều gốc Cuba.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Chẳng có lý do gì để Cu Ba không tiến nhanh, cũng như chẳng có lý do gì để Việt Nam chịu phát triển.

    • trungle118 says:

      vậy là Từ 1 nước tư bản có thể coi là trong tóp đầu trong ứng dụng và phát triển công nghệ sau đó là cách mạng kéo theo cuộc sống ngày càng tệ, Cuba đang tiến nhanh, tiến vững chắc đến chủ nghĩa vô sản rồi. nhưng chắc đến đích sau Việt Nam.
      chỉ là 1 thiểu số trong xã hội mà đã làm tàn mạt cả 1 dân tộc. đúng là chỉ có con người mới đủ sức để phá nhanh đến vậy.

    • Dove says:

      Dove tin rằng VN có TamHmong nên sẽ tiến rất nhanh. Đến đâu, Dove hỏng có biết, nhưng theo quy luật phổ quát, tin rằng sau khi sửa được lỗi hệ thống thì entropie sẽ tăng rất nhanh.

      Thời đi học đại học ở Nga, Dove thích chơi với hội Cuba. Đấy là một cộng đồng rất vui nhộn. Đi nghỉ hè, mấy thằng con trai, mượn đâu được cái xe đạp, trùm chăn lên khung, cắm sừng vào ghi đông làm bò và bày trò đấu bò tót. Mấy đứa con gái ăn mặc rất “khó chịu” bu quanh múa hát tùm lum.

      Chẳng may, tay đấu sĩ bị bò húc chí mạng vào chỗ kín, ngã vật ra đấu trường ngất lịm. Cả bọn xúm vào bàn tán sôi nổi. Bỗng nhiên một đứa con gái, nghe nói là học trường y, xua đám đông dãn ra, vặt một lá cỏ đưa lên mũi. Lá cỏ lay động, hóa ra vẫn còn thở. Thế là cô nàng tụt béng quần bơi của anh chàng ra. Cả bọn ồ lên, hóa ra nghiêm trọng phải đưa đi bệnh viện.

      Hai hôm sau hắn về và trở thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của tụi con gái. Tâm lý của nữ sinh viên Cuba rất khác nữ sinh viên VN, họ biết đánh giá cái gì của một đấng nam nhi cần được chăm sóc chu đáo và thông cảm với những kẻ thiệt thòi.

      Theo Dove được biết, các đồng chí nam sinh viên VN được nữ sinh viên Cuba thông cảm nhiều nhất, bởi vì theo họ đó là loại đàn ông ko có chim. Của đáng tội, chẳng biết bằng cách nào mà phụ nữ VN vẫn có con.

    • VT says:

      Theo tư liệu mà bác TamHmong đưa ra ( mình tin là chính xác ) thì đất nước Cu ba tac bao nhiêu tượng anh em ông Phi đen cũng không đủ
      Bởi lẽ với một cơ sở hạ tầng như vậy ,nếu không được anh em ông Fidel lãnh đạo thì đất nước Cu ba đang bị ở thời kỳ xã hội giãy gần chết rồi chứ không còn ” đang ” nữa …
      Mình thích câu kết của bạn Nguyễn Hoàng Ánh trong bài ” Vài tip du lịch Cu ba ” trên FB nhà bạn “Đặc biệt người VN nên đến để biết đường lối kinh tế sai lầm có thể tàn phá một đất nước từng tươi đẹp và thịnh vượng đến mức nào “

      • Dove says:

        Đúng ra nên kết luận:

        “Đặc biệt người VN nên đến để biết biện pháp cấm vận của đế quốc Mỹ và phương Tây có thể tàn phá một đất nước từng tươi đẹp và thịnh vượng đến mức nào. “

        Dove đánh giá rất cao lòng căm thù CS đến mức mù quáng của cái gọi là bất đồng chính kiến nhưng rất lấy làm tiếc về trí khôn một đặc điểm rất quan trọng để phân biệt loại người với các sinh vật có tập tính bầy đàn khác, như loài cừu chẳng hạn.

        • Đất Sét says:

          Sét tui thích bác Dove ở điểm đó, chỗ thân thiết với bác được bác nhắc tên hoài. Còm bên dưới bác cũng nhắc (ví với mấy người bất đồng chính kiến), còm này cũng thế. Thiệt tình, cũng là loài vật cả thôi (?)

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Hihi, bác Dove nói cừu có tập quán bầy đàn thì oan cho cừu quá. Cừu ở chỗ tôi toàn đi hoang ăn cỏ và ngắm mây thôi!

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Tôi nghĩ cứ theo cái tình hình này, thì 1, 2 năm nữa thôi chúa sẽ xóa sổ bè lũ độc tài Cuba cũng như tay sai của chúng. Nhưng chúa thì ở rất xa nên tôi không biết lời nói của mình có đúng được hay không?!

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Nếu như không có Fidel thì CuBa đâu đến nông nỗi như ngày nay phải không cụ! Nhưng trách Fidel 1 thì cũng phải trách dân CuBa nữa. Họ để cái ổng này ổng đè đầu cưỡi cổ mãi mà không chịu vùng lên. Đến bây giờ đất nước tàn tạ, xập xệ như cái chuồng lợn thì lại mới mời Mỹ vào, mà thụt lui mấy mươi năm so với các nước văn minh rồi thì đến bao giờ mới đuổi kịp người ta?

  18. Aubergine says:

    Chúng tôi đến Cuba cách đầy 20 năm, sau mấy ngày chán cảnh biển với các toà nhà đồ sộ ở Cancun, Mexico.

    Điều đập mắt chúng tôi là thành phố Habana, nghèo nàn nhưng sạch sẽ. Tôi không nhìn thấy khu ở chuột như ở Saigon hoặc Hanoi. Người bạn đi cùng biết tiếng Spanish nên trò chuyện được nhiều với dân bản xứ. Đa số dân Cuba bực mình vì lệnh cấm vận của Mỹ lúc bấy giờ. Chúng tôi đến một hiệu ăn không giấy phép trong một căn nhà cũ, tồi tàn nhìn phía bên ngoài. Chủ nhà tiếp khách trong lúc bà vợ nấu nướng. Ông có kiến thức rộng về văn chương, âm nhạc và hội hoạ. Thức ăn ngon và rẻ, có cả rượu. Tôi không nhớ bữa ăn tốn bao nhiêu (hình như khoảng 25 đô).

    Đúng là Cuba có hệ thống y tế tốt vào bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên dân chúng rất nghèo. Habana có quá nhiều gái điếm, mặc dù không lộ liễu như Saigon. Theo thiển ý của tôi, Cuba còn sống lây lất là nhờ vào tiến của người tị nạn ở Florida. Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận hy vọng Cuba tiến xa. Let’s wait and see.

  19. LAHABANA XINH ĐẸP.
    Phóng tác của một khách du lịch bụi
    Vừa nghe xong bản nhạc La Paloma bằng chiếc Ipod Tàu luôn mang theo bên mình mỗi khi đi phượt ,thì tiếng của cô tiếp viên hãng hàng không quốc gia MOZAMBICH vang lên (Đây là tiếng Bồ,tôi không thạo lắm,nhưng bắt chước Lại Văn Sâm dịch tạm ra tiếng Việt):Lây đi an Zen tơn mân Chúng tôi vui lòng thông báo với quý vị là máy bay đang bay trên không phận Cuba,chỉ còn ít phút nữa là quý vị sẽ thấy những bãi cát trắng trải dài vô tận cùng những dặng dừa rợp bóng soi mình bên dòng nước trong xanh của thủ đô La Habana XHCN,nhiệt độ ở La Habana lúc này là 30độ ,áp xuất không khí…xin quý vị tắt thuốc lá và thắt dây an toàn.
    Vì Cuba là đất nước kén chọn khách du lịch (Tôi là công dân Việt nam nên được họ cấp Visa không mấy khó khăn ,phiền hà),nên tôi phải bay vòng vèo từ Hà nội sang Bồ đào nha,Từ Lisbon bay tiếp đi Angola,rồi từ Angola qua Mozambich nối chuyến tới Cuba,không sao , dân phượt càng qua nhiều địa điểm càng tốt.
    Máy bay vừa tiếp đất ,tiếng vỗ tay vang lên rào rào ,không biết hành khách vỗ tay chào mừng được đặt chân đến thủ đô của một nước XHCN vạn lần dân chủ,hay là vừa thoát nạn MH17…?
    Thủ tục ở cửa kiểm soát hộ chiếu rất nhanh vì sân bay quốc tế cũng ít khách.Tôi không có hành lí kí gửi nên xách ba lô ra ngay bến xe bus trước cửa sân bay,cũng có một vài tài xế taxi chui đến ghé tai nói nhỏ cho đi nhờ về thủ đô với giá bằng nửa taxi nhà nước,nhưng tôi khéo léo từ chối.
    Tìm nhà nghỉ bình dân ở thủ đô La Habana không dễ,nhưng với kinh nghiệm của một dân phượt đã đi Lào ,Campuchia,nên tôi chọn ngay được một phòng ưng ý với giá 8 usd một đêm.Vứt ba lô xuống giường ,tôi vào luôn phòng tắm và cứ ngỡ mình đang ở Việt nam :Bồn cầu Viglacera,Sen vòi Sơn hà,xà phòng thơm Hoa nhài…
    Sau này tôi mới được biết ở Cuba có khẩu hiệu Dùng hàng XHCN là yêu nước.
    Tắm xong,ngả mình chợp mắt được một lát,nhìn chiếc đồng hồ Tissot mua ở Trung quốc mấy năm trước,thấy đã 5h chiều giờ địa phương ,đi dạo và ăn chiều là vừa ,nên tôi mặc quần short áo cộc,đi đôi dép tổ ong cụt đầu của nhà nghỉ ra ngoài ,tìm tiệm ăn gần nhất theo chỉ dẫn của lễ tân,cũng là con gái chủ nhà nghỉ.
    Vừa ra khỏi cổng thấy có xe đẩy nước mía lưu động quảng cáo nước mía siêu sạch ,siêu rẻ,tôi dừng lại mua một túi với giá tính ra tiền Việt là 4000đ,rẻ thật,ngọt ,mát và chắc an toàn hơn nước mía Hà nội hay Bình thuận (ấy là tôi nghĩ thế vì có lần đi phượt bằng xe máy từ bắc vào nam tôi uống cốc nước mía dọc đường và bị Tào Tháo đuổi.)
    Chiều Habana thật dễ chịu,phố rộng đường to rợp bóng cây xanh,nghe nói đoàn lãnh đạo thủ đô Hà nội kết nghĩa cũng vừa qua thăm hồi năm ngoái và khuyên chính quyền thành phố nên chặt bơt cây xanh ,vừa được hưởng trực tiếp ánh sang mặt trời ,vừa giải quyết được vấn đề chất đốt cho cư dân thủ đô.Ông thị trưởng thấy ý kiến hay cũng đang xem xét cử đoàn sang Hà nội để học tập kinh nghiệm,nhưng ngỏ ý giá mà phía Hà nội giúp đỡ một phần kinh phí thì tốt quá
    Thật không thể tin nổi,không thể tin nổi,ở môt nơi cách xa nửa vòng trái đất lại có tiệm ăn trương biển Viêt :LUU MANH VIET _TOM HUM _BEER _VODKA Ngon Bổ Rẻ (Lưu Mạnh Việt ) Tôm hùm Bia Rượu-Ngon Bổ Rẻ),tâm trạng của người đi xa thật khó diễn tả ,mặc dù đã được giới thiệu là có quán ăn của người Việt ở đây.
    Chủ quán rõ ràng là người Việt,nhưng nhân viên chạy bàn là người bản xứ,là sinh viên đại học,đi làm thêm chủ yếu là tìm hiểu văn hóa phương Đông ,chứ không phải thiếu tiền học phí.
    Dù thực đơn đã ghi rõ giá,nhưng để chắc ăn tôi vẫn hỏi lại xem Tôm hùm giá bao nhiêu,bia giá bao nhiêu rượu giá bao nhiêu để còn liệu cơm ghắp mắm.Thấy giá cả dễ chịu nên tôi gọi nguyên 1 con tôm hùm hấp bia ,một chai bia Hanoi uống thử,còn gọi chai vodka nhỏ để nhâm nhi. Vừa rồi thấy vợ chồng đứa cháu đi Nha trang khoe ăn tôm hùm mà thèm ,mình và anh bạn đi phượt toàn ăn cơm bụi.
    Tôm hùm La Habana ngon thật, nếu không tin hôm nào các bạn sang đó ăn thử,chứ không như kiểu thịt bò Kobe bán ở Hà nội,nhưng bia thì không thể bằng bia Hà nội uống ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm phố Hoàng Hoa Thám được.Còn rượu thì hình như có vị cồn mía (Hồi đi bộ đội đóng quân ở Thanh hóa gần nông trường mia tôi đã được nếm thử rượu nấu từ mía nên vẫn nhớ mùi vị đến tận bây giờ ).Nhưng mấy ngày đi máy bay không được giọt nào nên tôi vẫn cố hết cả chai 250ml.
    Ông chủ quán trạc tuổi tôi,chắc lâu nay không có khách Việt nên thấy tôi cũng mừng vì được dịp nói tiếng mẹ đẻ,ông mời tôi vào phòng trong và pha một ấm chè Thái nguyên ,ông nói là đoàn Hà nội hồi năm ngoái sang Mỹ có ghé qua Cuba có vào quán của ông ăn trưa và anh Nghị có tặng ông bịch chè Tân cương gọi là chút quà quê,ông để dành chỉ khi nào có khách ưng ý mới tiếp.
    Hàn huyên một hồi ông biết tôi cũng đã từng sang Nga theo diện xuất khẩu lao động,Được lời như cởi tấm lòng ông mới dốc bầu tâm sự ;Tôi ngày trước du học bên Liên xô,học đại học Nông nghiệp Krasnodar ,phụ cấp sinh viên không mua nổi cái bàn là,nhìn mấy thằng cùng phòng đánh hàng ở Tasken mà nay thùng mai hòm gửi về nước,mình thì chỉ thấy bố viết thư bảo gửi vòng bi về bán được giá,hoặc là em con nó thích một chiếc áo bay Nga…Biết vậy xin theo chúng nó đi làm cửu vạn cũng được mà chúng không cho theo.Cũng may có ông bố nuôi người Nga dạy cách nấu rượu Samagonka (rượu nấu từ đường kính ),vừa đúng lúc nước Nga cấm rượu,nên rượu nấu ra không đủ cung cấp,chẳng mấy mà phát tài,mua được 2 tạ Niken gửi về.
    Nhưng ngày ấy tôi cũng ngu ,có tấm bằng là về Việt nam luôn,mất mấy cây 3 số ,vài hộp Nescafe và 1 sợi dây chuyền vàng 585 Nga là xin được xuất ở Viện Nông ngiệp.
    Làm được vài năm thấy chán vì nhiều thằng dốt hơn mình mà nay xuất ngoại ,mai xuất ngoại nghiên cứu,chúng nó giàu nhanh ,đổi Simson Mukich,Babetta lấy Honda Dream,còn mình thì cứ lọc cọc đạp cái xe khoằm Sputnich còn giữ lại được gọi là chút kỉ vật Liên xô,bực mà chẳng làm gì được.
    Có đợt đi nghiên cứu sinh Mía đường ở Cuba,vì lúc này trong nước đang đẩy mạnh trồng mía ,làm đường ,chả thằng nào muốn đi nên lãnh đạo nó đẩy mình đi,đúng là đồ đểu,trước khi đi thằng cha Bí thư đảng ủy còn gọi mình lên nói ra chiều ban ơn,rồi còn dặn thêm khi nào về nhớ đến anh…
    Câu chuyện của anh còn kéo dài,đại khái sang Cuba anh cũng chẳng sung sướng gì vị phụ cấp quá ít,mà cũng chẳng có gì làm thêm.buồn chán thì uống rượu,nhưng mua thì khó và đăt,Rồi một hôm anh bỗng sực nghĩ tại sao mình không chưng cất rượu từ mía ,đó là nghề của mình mà.
    Thế là anh nấu rượu và tự đi giao hàng,vài năm đầu cũng khó khăn sau có nhiều quan hệ ,anh lập cơ sở ,bây giờ là nhà máy rượu Hanoi –La Habana,anh nói hôm căt bang khánh thành ông thị trưởng đến đọc diễn văn…
    Sau đó anh tiếp tục làm bia ,cũng láy thương hiệu Hanoi ,anh nói không sợ Công ty rượu bia nước giải khát Hà nội kiện,vì anh nắm chắc phần thắng
    Gần đây anh mới lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và sắp tới là bất động sản,vì anh nói là thằng đàn em ngày học ở Liên xô bây giờ là trùm bất động sản ở Việt nam,cũng đã từng từ Ucraina đến chỗ anh ở Krasnodar lấy rượu về bán.Vừa qua nó có liên hệ với anh,ngỏ ý muốn hợp tác kinh doanh bất động sản ở bên này,..
    Vì ngày đầu hơi mệt,hơn nữa cứ uống rượu vào là muốn chợp mắt một lúc , nên tôi cáo từ ra về hẹn chiều mai sang tiếp
    Về tới nhà nghỉ là 9h tối,cháu bé tiếp tân vẫn đợi tôi để tiếp thị dịch vụ massage mang màu sắc Cuba từ A tới Z giá rẻ bất ngờ,nhưng có lẽ vì mệt mỏi do chuyến bay dài,và uống rượu mía hơi choáng váng nên tôi nghĩ để mai cũng được,và tranh thủ hỏi cháu bé vài câu để nắm băt tình hình :Nhà nghỉ của bố mẹ cháu xây bằng tiền của chú em bên Mỹ gửi về,cháu đang là sinh viên năm cuối đại học,bên này cấm hoạt động mại dâm nên chú ra đường khó tìm lắm,cháu tranh thủ kiếm thêm ,bố mẹ không biết,đủ tiền mua được cái Smartphone NOKIA 520 thì thôi không làm nữa ,vì trong trường cháu cũng có một vài đứa có người nhà ở Mỹ gửi về…nhưng chủ yếu là để khoe thôi,chứ Internet ở Cuba chưa phổ biến ,và dung hàng tư bản dễ bị mọi người ghét cho là không yêu tổ quốc… Cô bé nói tới đây thì tôi thấy bụng hơi quặn đau ,nên chạy vội lên phòng,chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
    Có gì mai viết tiếp.

    • Aubergine says:

      Bai nay hay qua. xin tac gia viet tiep.

      • LA HABANA XINH ĐẸP 3
        Sáng hôm sau ,thấy khỏe mạnh ,bình thường,tôi ngỏ lời với cô y tá đến phát thuốc buổi sáng là muốn xin ra viện.Cô nói sẽ chuyển đề nghị của tôi tới bác sỹ điều trị
        Lát sau bác sỹ đến và nài nỉ tôi nằm thêm vài ngày cho khoa hoàn thành chỉ tiêu .Tôi nói mình là khách du lịch bụi chứ không phải cán bộ đi công tác,nên muốn ra càng sớm càng tốt,bác sỹ nói có thể ảnh hưởng đến tiền thưởng nếu để bệnh nhân xuất viện sớm,nên tôi ái ngại quá và đành nằm thêm một ngày nữa.
        Vậy là có cả buổi sáng đàm đạo với ông bạn bệnh nhân-ủy viên trung ương đảng cộng sản Cu ba.Đây là trong bệnh viện ,chứ đến trụ sở trung ương Đảng xin gặp chắc bị đuổi ra đường luôn.
        Ông là cán bộ tuyên giáo,nên câu chuyện giữa tôi và ông xoay quanh chủ đề Chủ nghĩa xã hội,tương lai tươi sáng của nhân loại.
        Ông nói về con thuyền cách mạng Cu ba do Phidel cầm lái,vượt qua bao bão táp,và sắp tới bến vinh quang..
        Ông nói về tính ưu việt của chế độ XHCN (tôi thấy điều này cũng giống bà gì phó chủ tịch nước nói )
        Ông nói về ngành công nghiệp mũi nhọn của Cuba là mía-đường,10 triệu dân,mỗi năm làm ra 11 triệu tấn đường,trước kia chủ yếu xuất sang Liên xô,nay thì bán sang Angola,Mozambich và đổi lấy dầu hỏa của Venezuela.Nói chung là khó khăn hơn thời kì Liên xô nhận bao toàn bộ đường kính của Cuba.Ngày đó lãnh đạo Việt nam sang và cũng khuyên người anh em trồng lúa,nhưng Cuba không nghe mà lại muốn giúp Việt nam phát triển cây mía,cả hai phía năm nào cũng cử đoàn cán bộ sang thăm lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm.
        Ông còn nói về thế mạnh xuất khẩu cách mạng của Cu ba sang các nước châu Phi và châu Mỹ latinh.Trước kia,Cu ba sang giúp Angola và Mozambich làm cách mạng XHCN và đã thành công,sau đó cũng cử chuyên gia sang giúp Nicaragua và Venezuela.Nhưng ông cũng than phiền ở châu Phi bây giờ Cu ba cũng phải cạnh tranh với người Việt nam và Trung quốc đôi khi chả còn tình đồng chí gì cả…
        Thao thao bất tuyệt mãi về đường lối cách mạng sáng tạo của Cu ba với vai trò dẫn dắt của Phidel ,mà thấy tôi không nói gì ,nên ông hình như hơi ngượng và quay sang hỏi tôi Việt nam có gì mới ?
        Tôi nói rằng về thực tiễn xuất khẩu cách mạng thì có lẽ Cu ba làm tốt hơn Việt nam đã làm ở Campuchia,nhưng về lí luận thì Việt nam sáng tạo hơn nhiều.
        Tôi đưa ra một vài ví dụ,trước kia Lenin nói Chủ nghĩa Cộng sản là Chính quyền Sô viết cộng với điện khí hóa…nhưng ở Việt nam định nghĩa lại:Quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động…liên minh giai cấp…
        Đó là mấy chục năm trước ,bây giờ cần định nghĩa lại cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng,Định nghĩa mới của chúng tôi :CNXH là chính quyền của Đảng và tượng đài hóa toàn bộ đất nước.Chúng tôi phát động đội ngũ trí thức đóng ghóp ý kiến,và đã có nhà kiến trúc đưa ra ý tưởng rất hay là phát triển Văn hóa (xây dựng tượng đài )phải đi trước một bước.Cán bộ nghành điện thì khuyên người tiêu dùng nên chuyển sang sử dụng chất đốt tự nhiên thay thế cho việc dùng điện,vì giá điện đang cao mà Hà nội cần bán nhiều củi ,thu được trong việc thay thế cây xanh ở thủ đô…
        Sáng tạo đặc biệt của chúng tôi là Kinh tế thị trường định hướng XHCN,mà tôi nghĩ Cuba nên học tập.
        Là cán bộ tuyên huấn cỡ bự nên thấy tôi nói vậy ông cười lớn :Đã kinh tế thị trường thì còn định hướng XHCN cái con mẹ gì.Tôi đáp lại :Nói kinh tế đây nhưng không hẳn là kinh tế, (nói biển Đông nhưng không phải biể Đông ,hình như lãnh tụ nói vậy ).Kinh tế ở đây bao hàm cả nền chính trị thị trường :Tôi , ông,bạn ông và kéo vài người nữa làm một nhóm (Cái này gọi là nhóm lợi ích ) đưa A,B ,C vào ghế X,Y ,Z nào đó,khi thành công rồi , có dự án,hợp đồng kinh tế nào đó thì cùng hưởng,chúng tôi làm điều đó thành công và bây giờ có thể làm kinh tế thị trường tới vị trí công chức cấp xã…
        Nhờ có những sáng tạo đó ,và làm một vài điển hình tiên tiến ,hình mẫu XHCN đã có ở khắp 3 miền Bắc Trung Nam.
        Nói tới đây,tôi rút chiếc điện thoại màn hình cảm ứng ra .bật lên cho ông xem ảnh phòng khách lãnh tụ,biệt thự cán bộ thanh tra,biệt điện giám đốc công an… biệt phủ trưởng phòng môi trường…ông xem mà cứ há hốc mồm ,tròn xoe mắt,ngạc nhiên ,thán phục.
        Mất một lúc ông mới định thần lại,mồm lẩm bẩm kinh tế thị trường,định hướng ,định hướng. Rồi ông quay sang tôi quát lớn:Hay là chúng mày bỏ gác đi làm kinh tế ?Đã thỏa thuận với nhau…

        Tới đây thì ông bác sỹ chạy vào vì tưởng chúng tôi cãi nhau.

      • LA HABANA XINH ĐẸP 2
        Chuyến đi du lịch bụi đến Cuba lần này,tôi cũng muốn tìm hiểu về tính ưu việt của dịch vụ Y tế của một nước thuộc top đầu thế giới trong lĩnh vực này ,nhưng không ngờ lại đến Bệnh viện vào ban đêm trên xe cấp cứu.
        Khoảng 8h30 sáng thì Bác sỹ đến thăm bệnh và nói với tôi rằng anh bị ngộ độc thức ăn,chúng tôi đã xét nghiệm máu,thấy có cả ure và sarcarin trong máu,nồng độ vượt ngưỡng cho phép nhiều lần,nhưng hôm qua anh gần như hôn mê nên chúng tôi chưa kịp hỏi anh ăn ,uống gì ?
        Bỏ mẹ,thế này khéo ngộ độc cả tôm hùm lẫn nước mía,chắc cũng giống ở Việt nam ,nước mía cho thêm đường hóa học ,chất tạo ngọt,còn tôm hùm ướp lạnh bằng phân Ure ?
        Do được chăm sóc bằng thuốc tốt nhất,nên đến chiều tôi đã khỏe trở lại,và bắt chuyện luôn với người nằm giường bên (Phòng có 4 giường nhưng chỉ có 2 bệnh nhân,người Cuba ít ốm chắc vì được tiêm miễn phí Vacxin phòng chống ung thư )
        Tôi cũng mở đầu bằng câu Hai !!!Oăt ít ua nêm và sau đây là bản dịch tiếng Việt
        Ông là Raul Gonzalet gì đó,là ủy viên trung ương Đảng (Cuba chỉ có mỗi đảng Cộng sản thôi ) bên này bình đẳng nên trong bệnh viện chỉ có thày thuốc-bệnh nhân thôi ,chứ không có bệnh nhân cao cấp ,bệnh nhân bình dân như ở Việt nam.Vợ ông làm cửa hàng bách hóa,hai con gái đã lấy chồng,tôi để ý xem nhưng hình như ông không đem theo điện thoại di động.Có thời ông đã sang Việt nam làm đường Sơn tây-Hòa lạc,ông cũng khen con gái Việt nam,nhưng không ró là ý gì.
        Ông cũng khoe là được nghe Tổng bí thư đảng Công sản Việt nam thuyết trình ở Học viện chính tri quốc gia Phi-Che (Chắc là tên ông Phiden và ông Che Ghevara gì đó ) Bài thuyết trình Việt nam Cuba và vấn đề canh giữ hòa bình thé giới,dự kiến 2 tiếng phải kéo dài tới 3 tiếng vì luôn luôn bị ngăt quãng bởi những tràng vỗ tay kéo dài…Ông Phiden ngồi dưới cứ gật gù liên tục.
        Cho tới buổi chiều,chỉ thấy y tá đến phát thuốc uống ,không thấy ai đến thăm,và cũng không nghe thấy tiêng chuông điện thoại reo.
        Buổi tối , cô con gái đến thăm, cô đi một mình ,nên tôi ra ngoài hành lang ngồi
        Cô y tá đi phát thuốc buổi tối về,xe để ngay cạnh chỗ tôi ngồi,đưa măt nhìn tôi có ý trông hộ rồi đi nhanh xuống tầng dưới.
        Tôi nhìn sang thấy mấy hộp các tông đề chữ Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2.Thấy hay tôi lấy một vỉ thuốc lên xem, suýt nữa thì reo lên ngạc nhiên chưa như trong quảng cáo trên truyền hình Việt nam :Berberin Made in Vietnam .
        Thì ra những loại thuốc tốt nhất là như vậy.Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng,dùng hàng của Việt nam là của CNXH ,là yêu nước,
        Cũng như ở Việt nam,người dân Cuba phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng CNXH.Họ mua chịu thuốc của Việt nam và trả bằng đường kính,họ còn đề nghị trả bằng Xì gà Habana,nhưng chị Tiến không thích,vì chồng chị hút toàn Malboro.
        Cô con gái bệnh nhân UVTW Đảng ra về ,tôi trở vào phòng,thấy ông đang xem ,chắc là thời sự buổi tối ,trên chiếc Tivi Vietronic 14” treo trên tường,nên tôi không quấy rầy ông nữa,định lấy chiếc Ipod Tàu ra nghe thì mới nhớ là đã tặng ông bác sỹ lúc chiều.Buổi sáng,sau khi thăm bệnh xong ,ông còn ngồi chơi với tôi nửa tiếng,hỏi han tình hình Việt nam ,rồi thì chuyện bóng đá World cup .Tôi nói vừa ngồi xem ở màn hình lớn,vừa uống bia,ông có vẻ ngạc nhiên,máy nghe nhạc tôi để trên giường,ông thấy,cầm lên xem ,thích thú ,xong lại để xuống.Buổi chiều ông lại đến chơi và muốn nghe thử.Biết ông thích,tôi tặng luôn.Bệnh nhân ít nên ông ngồi với tôi khá lâu,kể chuyện về thời gian làm bác sỹ ở Angola,tích cóp về mua được chiếc Lada 2106 đời 89 máy còn tốt,nhưng mua chỉ để đó thỉnh thoảng mới sử dụng,đi làm ,ông vẫn đi bằng xe bus…

        Xem đông hồ thấy hơn 10h ,tôi tăt đèn,ngủ.

  20. Hoàng cương says:

    Nói về người bạn CUBA thân yêu của chúng ta – trong tôi thích nhiều thứ = Xì Gà quá xa xỉ – Nhạc pha “sec” rất mê -Đường rất ngọt – Biển ,đương nhiên rồi – Đấm bốc,bóng chuyền khỏi nói …còn tham nhũng thì không rõ ?
    Sức mạnh văn hóa ,nghệ thuật La Tinh thúc đẩy con người sống theo đuổi các giá trị rất cống hiến như ta thấy trên các lĩnh vực văn học hội họa âm nhạc giải trí bóng đá v.v khiến cho phần thế giới còn lại bị mê hoặc …Kẻ độc tài muốn cột trói họ đã phải ê chề như chúng ta đang chứng kiến .

    • vo cong thuc says:

      Xin góp một chuyện vui. Đứa con trai hỏi ông bố: Tại sao có nước Áo mà không có nước Quần hở bố?. Ông bố: Ờ..ờ tại vì…nếu có nước Quần thì làm sao thấy…Cu ba hở con!

      • Nguoi Qua Duong says:

        Thằng con thấy bố mình đang đọc báo liền hỏi: tình hình thế giới có gì mới không bố? Ông bố đang coi báo nhạy cảm dành cho người lớn quýnh quáng trả lời: Ờ … ờ, tình hình Cu Ba đang căng thẳng 😀

    • Hoàng cương says:

      Yêu ..Cuồng
      Em yêu nghe anh kể
      Thủa ta chưa có nhau
      Cuba đang tuổi trẻ
      Má việt nhỏ rất xinh
      Học một thầy một lớp
      Thầy dạy làm mao-sit
      Yêu nhau chơi tập thể
      Các bên thân quấn quýt
      Hết ngày dài đêm thâu
      Ôm nhau chơi mao-sit
      Sóng dập bờ xanh xao
      Sinh con ra – chào đờm (đời ) 😛

  21. Dove says:

    Tôi thích một nước mà lãnh đạo và bất đồng chính kiến đều bình dân hòa đồng với dân chúng.

    Chán cái thứ lãnh đạo mà tiêu chuẩn biệt thự 500m2, đi xế hộp xịn, CA tiền hô hậu ủng, dân chúng bất đắc dĩ phải chầu chực làm tắc đường sau đó cả tiếng, ốm đau thì đã có Ban Chăm sóc sức khỏe hầu hạ riêng. Lãnh đạo như vậy dù là TB Dove vẫn chê. Nếu mà dám tự phong là CS thì bị Dove ghét và dám nói thẳng vào mặt quý vị thì CS cái đ. gì.

    Còn bất đồng chính kiến, cũng chẳng sa sao cả. Luận điệu cứ oẳng oẳng như chó Chihuahua biểu lộ tình cảm khi nom thấy cái váy cụp cụp xòe xòe của bà Loretta Sanchez.

    • Mười tạ says:

      Ui chầu chầu, con Chihua này trắng đẹp chân dài ghê hen :Twisted:

    • Đất Sét says:

      Thì có gì ầm ĩ đâu, bác Dove cũng bất đồng chính kiến trong Hang Cua đấy thôi, vui là chính phải không bác?

  22. HỒ THƠM1 says:

    Đọc cái entry của Lão Cua thấy ghi tác giả là Trí Lê Năng Lượng Mới ( Không biết phải loại xăng mới E5 không :), tui lật đật chạy qua chỗ “cây xăng” của cụ GadaFong thì thấy ghi bài của cụ Như Thổ như thần gì đấy! Thôi mặc kệ, Trí Lê hay Như Thổ hay Như Phong gì cũng thế!

    Tui xin …tâm tư vài điều như ri:
    Đây là bài báo ca ngợi đất nước tươi đẹp Cu Ba anh hùng, qua đó “kêu gọi” chúng ta hãy nhìn lại đất nước giàu đẹp Triều Tiên vĩ đại, lâu nay bị vùi lấp dưới mấy cái loa tuyên truyền của phương Tây làm cho thế giới hiểu lầm. Cũng qua đó ngầm kết luận cho …”Nhân dân ta” hiểu rằng CNXH rất là tươi đẹp, hãy nhìn đó Cu Ba, theo lời kể chân thật của cụ Như Thổ, hãy xem kìa Triều Tiên, qua lời nói chân tình của cụ Lê Quảng Ba. Tui chưa được đến hai thiên đường mặt đất này nhưng …”Ăn cây nào rào cây ấy”, dù cây có quặt quẹo héo hon nhưng trái chín đã đầy túi ba gang, lẽ nào các cụ không rào kỷ, tưới ít nước để lần sau thu hoạch!?

    Đất nước Cu Ba xinh đẹp, thanh bình hạnh phúc…nhân dân ca hát khắp nơi, chân dài thong dong dạo bãi biển…Từ thời cụ Tố Hữu, mặt sắt đen sì cũng phải tấm tắc khen cặp chân dài chân trắng như ri huống chi mấy ông người trần mắt thịt 🙂

    Anh mải mê nhìn, anh mải nghe
    Mía reo theo gió những thân kè
    Tóc xanh xõa bóng, hàng chân trắng
    Có phải tiên nga dự hội hè?… ( Từ Cu Ba-Tố Hữu)

    Tâm tư thêm mấy ý của cụ Lê Quảng Ba như ri :

    “ở Triều Tiên cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt, việc chăm sóc cho trẻ em rất đảm bảo, giáo dục rất được chú trọng… ” Xin cụ Ba nói rõ “cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt” của Triều Tiên là do nhà nước Triều Tiên bỏ ngân lượng ra hay phải đi xin đi vay của các “cụ” khác!? Và cụ cũng xin nhớ cho một điều rằng thì mà là Triều Tiên quyết liệt “chăm sóc” và “giáo dục”cho trẻ em ( thậm chí không thu phí gì) là để nhân nguồn cho cha con họ KIM đấy!

    Còn với Cu Ba anh hùng, tui không phủ nhận sạch trơn nền y tế khấm khá của Cu Ba nhưng nếu tốt nhứt thế giới thì sao các Cụ lớn nhà mềnh khi đau ốm không chạy qua bển chữa mà lại đi Mỹ đi Pháp đi Sing cho tốn kém mà lại mang tiếng ghê thế hả cụ Như Thổ!? ( Cụ Quý Ngọ, cụ Bá Thanh, cụ Quang Thanh…)

    Mà …”Đúng là người dân Cuba còn thiếu thốn bởi cái lệnh cấm vận cực kỳ dã man của Mỹ”. ( Như Thổ) ….Mình cũng phải xem lại thử mình như thế nào người ta mới cấm vận chứ!? Lẽ ra Nhân dân Cu Ba phải đòi hỏi chính quyền đương nhiệm vì sao để cho Mỹ cấm vận “dã man” như thế!? Cuộc sống Nhân dân là trên hết, dù phải đánh đổi tất cả chủ nghĩa hãy đảng phái nào!

      • Trần says:

        Thanks. Đã đọc. Có 2 điều bất ngờ. Một, hóa ra PetroTimes có bài này được chứ lị. Hai, hóa ra trẻ em Cuba mang khăn quàng xanh (đúng là bên này cầu Hiền Lương lâu ngày, kiểu gì cũng (vô tình) “nhiễm” đỏ. 😀

    • Hiệu Minh says:

      Đọc bài của tác giả Trí Lê có cảm giác là tác giả viết theo cảm tính nhiều hơn, có nhiều thông tin đã được đăng từ trước. Quan trọng không thấy cái ảnh nào minh họa của chính tác giả chụp… Những chi tiết ấy nói lên sự xác tín của bài báo.

      Anh Hồ Thơm 1 làm ơn cho đường link của bài báo đó lên đây. Cảm ơn anh.

    • doan says:

      Y tế Cuba tốt nhất thế giới, nhưng là so với thế giới vô sản, chứ không tốt nhất với các cụ lãnh đạo “tư bản đỏ” của VN, nên các cụ không thèm đến đó chữa bệnh. 🙂
      Việc Cuba xuất khẩu thày thuốc, đã có truyền thống ngay từ khi CM thành công 1959. Báo Đức đăng, hiện tại có 50.000 cán bộ Y tế Cuba đang làm việc ở 66 nước Á, Phi, Mỹ latin. Riêng ở Venezuela và Brasil là 30.000 người, trong đó 11.000 là bác sỹ. Năm 2014 họ đã giúp Cuba thu về 6,4 tỷ € , gấp 4 lần thu nhập của ngành du lịch.
      Có điều khôi hài là: – Chính phủ Mỹ đã khuyến khích các bác sỹ Cuba ra nước ngoài phục vụ nhân dân thế giới, thông qua việc nếu họ đến được Mỹ, Mỹ sẽ dễ dàng chấp nhận ngay bằng tốt nghiệp bác sỹ của họ.

    • Mike says:

      Tôi đồng ý với bác Doan mà phản đối bác HT1 quá khắt khe.

      Khi nói “nhất thế giới” ấy là nói “thế giới” của giai cấp vô sản. Bọn tư bản thì không đáng để so sánh.

      Hạ tầng cơ sở cực kỳ tốt. Dĩ nhiên, tốt tính từ chuyện đường sá đến xe cộ. Thì hỏi bác xe củ 50 năm vẫn còn chạy được, không cực kỳ tốt mà bền được như vậy à?

      Nói chung là bác châm chước cho. Đừng đem tiêu chuẩn Tư Bổn ra làm thước, mệt lắm, đo mãi cũng chẳng được gì để khen mô nờ.

      • lenguyen99 says:

        Có lần tôi thấy anh tài xế mở capot khoe cái carter hộp số …refurbished bằng lon sửa hộp kiểu như lon Guigoz ! tương tự như miền Nam VN sau 31 tháng tư …(nói theo Vương Hồng Sển)

  23. lacrangcavo says:

    Cách mạng Cuba, cũng như các nhà lãnh đạo Cuba tuy cũng là cộng sản nhưng có nhiều thứ khác biệt hẳn, nếu so với VN, Trung quốc, Liên Xô. Chắc là do tính cách dân tộc, khí hậu,… Người Cuba nếu là da trắng thì là gốc Tây Ban Nha nên sôi nổi, ngay thẳng, có tích cách nghệ sĩ và cũng có cả sự bốc đồng.

    Nổi bật chính là Fidel, ông là một hình tượng gây tranh cãi. Tuy nhiên sự hấp dẫn mang tính cá nhân của ông là khó có thể phủ nhận.
    Nhà báo Mỹ nổi tiếng Barbara Walters, người đã phỏng vấn trực tiếp rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giơi, bao gồm nhiều tổng thống Mỹ, Dalai Lama, Hillary Clinton, Al Gore, Margaret Thatcher, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein và Vladimir Putin.

    Bà đến Cuba phỏng vấn Fidel năm 1977. Trả lời phỏng vấn năm 2014, bà vẫn coi Fidel là người hấp dẫn, có sức hút nhất mà bà đã từng gặp. Trong khi đó với Nixon, bà lại không hề có cảm tình.

    Barbara Walters Still Loves ‘Charismatic’ Commie Castro
    ( http://newsbusters.org/blogs/scott-whitlock/2014/12/12/barbara-walters-still-loves-charismatic-commie-castro )

    ROSIE O’DONNELL: We were going to play a little word association, Barbara. I’m going the name some of the people you interviewed and tell me what word first pops into your mind when I say the name. Okay? Here we go. Fidel Castro.
    BARBARA WALTERS: Maybe the most charismatic person I have met.

    Trong đó có một việc mà bà Barbara Walters hết sức ấn tượng là Fidel tự lái một chiếc xe Jeep mui trần, đến đón bà ở khách sạn, chở bà ra vịnh chơi. Điều này không chỉ đặc biệt là một vị chủ tịch nước tự lái xe, mà còn thể hiện sự dũng cảm, sự tự tin ghê gớm. Fidel từ khi lên cầm quyền đối mặt với cả trăm cuộc ám sát của CIA, nên việc phơi mình ra đường phố trên một chiếc xe mui trần là điều hết lạ lùng.

    “Castro picked me up in front of my hotel in his Jeep,” she recalls. “The tourists just couldn’t believe this, that he was sitting in an open Jeep!” He took her to the Bay of Pigs.

    http://www.harpersbazaar.com/culture/features/a1453/when-walters-met-castro-0214/

    Link này còn mô tả là họ đi dọc Cuba chơi, như kiểu dân ta hay nói là đi xuyên Việt, đây là đi xuyên Cu 🙂 .

    http://www.huffingtonpost.com/2014/05/17/barbara-walters-biggest-interviews_n_5274495.html

    “Walters’ 1977 interview with Fidel Castro made history for being his first interview with an American journalist. She traveled to Cuba and they spent 10 days traveling through Cuba together, him driving a Jeep and her in the passenger seat holding his gun. Walters has firmly denied rumors that they ever had a romantic relationship”

  24. TranVan says:

    >« Après le bonheur, il ne nous manque plus rien que… d’être heureux » !
    ‘”Khi hạnh phúc đã đến, ta chẳng cần gì nữa ngoài hưởng thụ”.)

    Il nous restera cependant encore un autre bonheur encore plus grand : partager notre chance et notre bonheur !

    Triết gia hơi ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân nên TV xin (viết) thêm :

    “Hạnh phúc và sung sướng còn tăng thêm nhiều hơn nữa khi ta chia sẻ với tha nhân vận may và hạnh phúc của ta ”

    TB : Hồi còn đi học, tôi rất ghét (và rất dốt) môn này, chỉ vì không đủ vốn. Sau này, lúc lớn lên, mời đi tìm để bù lấp (một phần) những lỗ hổng (khá to !).

    • TYT says:

      Cám ơn bác TranVan đã chia sẻ, nên đưa môn học “chia sẻ” vào ngay lớp mẫu giáo, và môn học hàm thụ cho tất cả mọi người. Kính bác.

  25. Người Nhà quê says:

    Cảm ơn tác giả và chủ nhà đã cung cấp những tin tốt về đất nước Cu Ba . Bọn ”sú quán’ VN đúng
    là bọn ăn hại . Sống ở Cu Ba mà chẳng thấy cung cấp được tin tức gì cho người dân chúng tôi .
    Làm chúng tôi cứ nghĩ dân Cu Ba khổ lắm , khiến ông cả Trọng phải sang để ”dạy ” cách cai trị
    dân, để dân Cu Ba “xây dựng XHCN dân giầu nước mạnh văn minh…” như VN (!) Đọc bài này,
    mới ”ngã ngửa người”: Thì hóa ra việc ”lên lớp” ở trường Đảng Cu Ba của ông cả chỉ là trò
    “chó chạy trước cầy”, “đom đóm sáng đít”…Than ôi ! Hóa ra người ta xây dụng CNXH theo xã hội
    dân chủ kiểu Bắc Âu . Chứng tỏ ĐCS Cu Ba trong sạch không tham nhũng như ”đỉnh cao trí tuệ”
    của VN , nên dù bị cấm vận nửa thế kỉ mà đời sống vật chất tinh thần của nhân dân CuBa bỏ xa dân mình có dễ đến 50 năm !?

    • TC Bình says:

      Hình như trong chuyến đi này bác cả có xách theo ít ký gạo làm quà nữa.
      Tôi nhớ trước đây học sinh xứ ta có được hân hạnh vận động tặng sách vở cho học sinh Cu Ba.
      Thế này là thế nào?!

  26. Trần says:

    Trước khi có bài này của Trí Lê, cũng thỉnh thoảng tham khảo về Cu ba và cảm thấy không hiểu khá nhiều điều, tuy vẫn rất cảm nhận Fidel Castro độc tài. Giờ vẫn không hiểu thực chất.

    Có phải nước Mỹ ghét cộng sản mà Cuba lại sát nách nước Mỹ nên Mỹ bao vây cấm vận suốt bao năm? ( Cho đến giờ này vẫn nhiều chính giới “phản đối” Cuba)

    Fidel Castro nguyên khởi không phải là người cộng sản, mãi đến 1965 ông ta mới sáp nhập tổ chức cách mạng của ông ta với Đảng Cộng sản, và trở thành Bí thư thứ nhất đảng này. Có phải do ‘hoàn cảnh xô đẩy’ nên ông ta chuyển hóa như vây để “nắm quyền” và “tham quyền”?

    Castro có bao giờ tự nhận hay được mông lên thành “cha già dân tộc”? Những nước cộng sản thường hay có nạn sùng bái cá nhân và đảng, không rõ ở Cuba trong các công sở ĐỀU phải có tượng Fidel và khẩu hiệu “Đảng cộng sản Cuba quang vinh muôn năm”?.

    Không rõ Hiến pháp Cuba có “điều 4” không?

    Không rõ Hiến pháp Cuba có quy định ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân và có phong trào dân oan khiếu kiện về đất đai không?

    Tại sao Cuba bị bao vây cấm vận mà nghe nói “quyền có nhà ở, quyền được đi học, chăm sóc y tế, quyền được lao động luôn được Nhà nước chăm lo và hoàn toàn miễn phí”. Không rõ Cuba có “tư bản đỏ” chưa? Và bất công, chênh lệch giầu nghèo ở Cuba có khốc liệt không?
    Dưới thời Fidel Castro, Cuba đã trở thành một xã hội quân sự hóa cao độ. Nhưng không rõ số tướng tá Cuba trong quân đội và công an có được nhiều không? Họ có “tâm tư” không nếu không lên sọc?

    Tại sao, theo CIA factbook, Cuba có PPP per capita 2010 là 10.000$ (hoặc theo theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Cuba vẫn là nước có thu nhập bình quân đầu người đạt mức khá cao, đạt mức 18.796 USD/người/năm (theo sức mua tương đương – PPP) vào năm 2011, bằng một nửa Nhật Bản và xếp hạng 60/185 quốc gia ?), trong khi PPP per capita VN là 5.600 mà oái ăm thay, mấy năm nay VN lại phải giúp gạo nhiều lần với ý “hoạn nạn có nhau” (mới đây ông TTSang tặng 5.000 tấn)?

    Cũng tại sao, dù Cuba có nhiều “thành tựu” nhưng vẫn nhiều người Cu ba muốn di tản (sự kiện Mariel). Đó có phải là những “phần tử thoái hóa” yêu cả vật chất lẫn yêu tự do?

    Nhớ mang máng mấy đại hội đảng cộng sản Cuba gần đây không treo ảnh Mác- Lê và có tin ông Raul Castro có sự trục trặc bất đồng với đảng cộng sản. Thực hư? Nếu có thật, tại sao?

    Tại sao ??????????? còn nhiểu.

    Quay lại chuyện “Bao giờ VN mớí được như Cuba”? Chỉ xin nghĩ ngắn, ngắn củn thế này:

    Trước hết, dẫu gì, Cuba vẫn là Tây, Tây bán cầu. Cái văn hóa truyền thống hẳn là quan trọng, lãnh đạo cũng được ảnh hưởng
    Thứ hai, dẫu gì, VN sau 45, chập gộp tất cả các ông từ Văn Một đến Văn Mười nhà mềnh cũng không thể nào có tài “hùng biện”, dù là ngụy biện, được như lão râu xồm Fidel. Nghe nói lão chịu đọc lắm.

    Có lẽ phải đọc lại Lý Quang Diệu để xem có thể lý giải : “VIỆT NAM- Mắc kẹt trong tư duy xã hội chủ nghĩa. Các bậc lão thành cách mạng này đã được lên sọc [tức chức vị và quân hàm} trong hệ thống thứ bậc của đảng trong suốt chiến tranh và bây giờ nắm giữ nhiều vị trí quyền lực. Rủi thay, họ tiến lên các chức vụ đó không phải bởi vì đã quản lý tốt nền kinh tế hay đã thể hiện được tài năng quản trị. Họ làm được như vậy bởi vì đã đào hầm từ miền bắc cho tới miền nam trong hơn 30 năm.” Hình như LQD quên nói về “lòng tham”?

    • Dove says:

      Trên thực tế thì Fidel Castro thờ Văn Ba làm ông nội. Những người trẻ dại, chớ nghe bác Trần vì quá thất vọng do một thời đặt chính kiến vào giấc mơ Ả Rập nên nói mê sảng nhảm nhí.

      Fidel Castro – Chủ tịch nước ngoài đầu tiên thăm vùng giải phóng Quảng Trị (Petro Times)

    • TranVan says:

      Tóm gọn : “Ở đâu cũng thế : chuyên chính vô sản đều dẫn đến phá sản ?”

      BS NKViện , từ Pháp trở về xây dựng đất nước, sau khi vỡ mộng, đã tuyên bố mạnh hơn, như đinh đóng vào cột :

      – “Vô sản chưa đáng sợ bằng vô … học !”

      Cả hai câu trên cần phải xem xét cho kỹ , không nhân nhượng, nếu muốn chọn đường đi cho đúng để phát triền đất nước.

  27. Thanh Tam says:

    Đến đảo Key West ở Florida là nơi sang Cuba gần nhất, khoảng hơn 100 km, đến đây ai cũng muốn qua eo biển lịch sử này sang thăm Cu Ba nhưng khó khăn, kể cả người Mỹ gốc Cu Ba rất đông ở Florida nhưng hơn 50 qua muốn trở về Quê hương cũng không dễ, ai cũng muốn đến thăm quê hương của Nhà văn nổi tiếng từng đoạt giải Nobel văn học : Hemingway với “Ông già và biển cả “…
    Nếu Khoảng cách giữa Mỹ và Việt Nam gần như Cu Ba và Mỹ thì Người Mỹ gốc Việt tại Mỹ chắc chắn sẽ đông hơn hiện nay rất nhiều .

  28. Truyen says:

    Hơn chục năm trước tôi có tham gia một đoàn công tác sang Cuba. Trong lúc trà dư tửu hậu, một sếp ở BNG nhận xét: Nếu Mỹ bỏ cấm vận thì Cuba sẽ tiến rất nhanh. Tôi hỏi tại sao, đồng chí ấy nói: Vì Cuba là “Tây”!

    Nhiều người trong hang Cua so sánh các mặt giữa Cuba và VN, tôi nghĩ một chữ “Tây” này cũng đủ bao hàm.

    VN được dỡ bỏ cấm vận trên 20 năm rồi.

  29. Dove says:

    Cuba có nhà của J.Steinbeck, E. Hemingway thì VN cũng có nhà tre phủ rơm của A. Yersin tại Nha Trang, nơi mà ông tìm ra trực khuẩn gây dịch hạch ở Hongkong vào năm 1884.

    Quá độc đáo! Trong Wiki đấy. Thế mà bây giờ Dove mới biết. Sẽ mượn kiểu, rủ TKO mua đất, dựng quán kem mang tên “Hoài niệm Yersin”.

    • Mười tạ says:

      Mta góp vốn với nghe 🙂

      • Dove says:

        Chơi luôn.

        Chờ Hoàng Cương và TKO.

      • Dove says:

        Ai cầm đầu vụ này đi? Dove sẽ lén Snowlion góp 50M nhé! It ko?

        Ko cần chống cột đâu như nguyên bản đâo. Mua cái thùng container 20 feets làm cốt rồi phủ lá dừa nước ra ngoài. Bên trong mua sơn xịn về tự quét lấy cho sáng bong lên. Lát sàn cho thật xịn – thế là xong xây dựng cơ bản.

        Dove hết thời rồi. Biển ko ai thèm gọi. Chỉ huy xây dựng có thể được nhưng quản lý tiền bạc bán kem thì lẩm cẩm từ mấy năm nay rồi ko làm được đâu.

        Nếu dân Hang Cua định làm thì hùn vốn.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Một túp lều .. kem
          4 cổ đông kèm (Dove, 10T, HC, ĐS)
          Hoài niệm Yersin
          “Phất” lớn cho xem!
          🙂

          Cụ Dove ơi! Thiệt tình lúc mới nhìn tấm hình, TKO cũng hơi lăn tăn, gió biển mà thổi tung tóe nhà rơm thì cụ Bồ Câu biết bay đi mô ạ?
          🙂
          Nay thấy cụ Dove có giải pháp container 20 feet cũng okie.
          Hay là cụ Dove thêm mấy cái thùng phuy, dây chão, bánh lái, lại sẵn có nhà thơ xây dựng cùng với búa Tạ, Đất Sét, rơm, làm thành nhà thuyền, cụ Dove “hết thời” sẽ đỡ nhớ thưở lênh đênh trên biển và không khuấy đảo Hang Cua nữa ạ?
          🙂

          TKO không có khiếu kinh doanh, nếu cụ cần, TKO sẵn lòng hỗ trợ các cụ tuyển dụng nhân viên xinh đẹp. Phí tuyển dụng: phiếu kem miễn phí cho đến khi dự án hợp tác của cụ Dove và các cụ Hang Cua bị .. sụm bà chè!
          🙂

          @ Bác Mười Tạ:

          Chiêu khuyến mãi này đặng không bác 10T?
          Ai măm măm 1 ly kem được tặng 1 câu thơ, măm nhiều hơn nữa tặng 1 bài thơ, măm măm hoài được tặng nguyên nhà thơ Hoàng Cương!
          🙂

        • Dove says:

          Dove thấy vùng Cửa Đại của Hội An làm được. Kem ở xứ này đắt
          nhưng rất dở. Họ đang mở du lịch Homestay nhưng thông tin kém!

          Một container 20 feets có lẽ đủ chỗ để bán kém và làm dịch vụ
          thông tin. Đất ko mua chỉ ké thôi. Lại có Mười Tạ lảng vảng ở đấy.

        • Mười tạ says:

          Mới nghe cụ Dove bảo lấy công-ten-nơ làm nhà thì Mta hơi tâm tư: hoài niệm Yersin chứ có hoài niệm Đờ-cát đâu. Nhưng khi nghe TKO đưa ý tưởng PR ăn kem tặng thơ thì tin sẽ thành công: khách hàng sẽ cười nhiều, khát nước, lại ăn kem 🙂

          Khả năng sản xuất thơ phe ta thì chưa hết tách cà phê đã ra đc 10 bài còn thong thả, hihi

          Hôm trước có cô gái người Huế, sống Đà Nẵng, vào Nha Trang chơi, mang về mấy nhận xét: giá cả nói chung hơi cao, nhưng giá thuê xe máy rẻ (50k/ngày), đặt biệt có nhiều món ngon và lạ, như bún chả cá, có nước dùng ngon.

          Về kem, Mta biết cụ Sóc rất thích, có nói ở miền Trung ko có kem ngon như Hanoi (mà miền Trung lại nóng nữa chứ), nên tin chắc mang “tinh hoa” đó vào Đà Nẵng sẽ ăn nên làm ra.

          XIn kể luôn một ví dụ: có cô người Đài Loan, ở Đà nẵng dạy tiếng Trung, cô có một tiệm bánh kiểu Đài nho nhỏ nhưng ăn nên làm ra, có xe giao bánh khắp thành phố.

          Cụ Dove nhanh chóng thó 50M để vào ngăn riêng cho rồi 🙂

    • TranVan says:

      Thấy vậy mà không phải vậy đâu nha !

      Nếu ghé vào Viện bảo tàng Yersin tại NhaTrang thì sẽ thấy mức sống của ông này khá cao chứ không phải nhà tranh vách lá đâu.

      Dầu sao thì cũng đáng được sống như thế, một nhân tài, một ân nhân của thế giới. Một người được dân Vn nhớ ơn. (*)

      (*) Cũng may cho nhân loại là ông ta đã không bị giết chết như BS người Đức tại Huế hồi Tết Mậu Thân

  30. minh hiếu says:

    Cũng cùng chế độ, cũng phát triển, cuba còn bị cấm vận tùm lum, Vậy mà sao khác quá vậy

    • TranVan says:

      Tôi thích nhất là cảnh mấy nhân viên thợ Cuba ngồi viên viên mấy điếu thuốc xì gà , vừa làm vừa được nghe đọc sách để nâng cao văn hóa.

      Một hình thức “loa phường” nhưng có văn hóa hơn, nghe rõ, và trầm bổng hơn !

  31. chinook says:

    Cuba có một nền âm nhạc rất phong phú và độc đáo. Đóng góp và ảnh huởng nhiều đến âm nhạc thế giới.

    Rumba, Cha-cha-cha không chỉ phổ biến và ảnh huởng ở Mĩ à Mĩ Latin mà khoảng thập niên 40 , 50 thế kỉ trước, cả ở Saigon.

    Nếu được ,xin Bác PVNhân nói thêm về nền âm nhạc đặc sắc nà

    Bản Quantanamera rất phổ biến ở Miền Nam, ngay cả trước 75.

    • PV- Nhân says:

      * Kính bác Chinook. Bác hỏi hơi bất ngờ về nhạc Cuba ( người Cuba gọi là musica cubana). Thật sự, tôi vốn yêu nhạc nhưng sự hiểu biết lại không nhiều. Tôi sẽ trả lời bác theo suy nghĩ riêng tôi:
      * Vùng Trung Mỹ, kể từ Mexico xuống Achentina, vài đảo quốc vùng vịnh Caribbean như Cuba đều là thuộc địa của người Tây Ban Nha. Họ nói tiếng Spanish, nên dù mầu da nâu, có nét văn hoá riêng nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhiều văn hoá TBNha, kể cả âm nhạc.
      Nhạc Mexico ảnh hưởng nét flamenco, Achentina có Tango. Riêng Cuba ảnh hưởng nhiều từ vũ điệu, flamenco và Rhumba. Họ hát hay, nhẩy múa giỏi. Giọng hát rất đặc biệt như các ca sĩ Bee- Gees ( Barry, Bobin, Gibb), giọng hát pha lẫn giọng nam và nữ ( ví dụ như ca sĩ Cuba Feliciano hát bài Guantanamo). Tôi đã xem họ trình diễn ở các đảo quốc như Bahamas, Cayman Island, Puerto Rico…Nhạc cụ chỉ gồm Guitar Bass, Guitar Lead và trống Bongo…Có khi cả kèn Harmonica nhưng rất hấp dẫn. Nhạc mới của họ pha thêm cả Pop và Jazz.
      * Tôi chỉ biết có thế- Rất khó diễn tả…

      • chinook says:

        Cám ơn Bác PV-Nhân.

        Tôi rất thích nhạc Cuba. Thích sức sống, niềm lạc quan của Mambo, Cha-cha-cha, Rumba…

        Tôi cũng thích Jazz Ngay cả trong Jazz , Cuba ẫn có sắc thái và nét độc đáo của mình , tràn đầ sức sống, và lạc quan .

      • chinook says:

        Người Cuba yêu âm nhạc và ham nhảy múa.

        Người ta kể , khi Xâ dựng Xa hội chủ nghĩa đương ở cao trào. Dân Cuba ra đồng mía vẫn hát hò và nhả múa, không chịu làm.

        Đảng và Đoàn cho học tập. Sau khi đã quán triệt, dân lại ra đồng. Vừa đưa nông cụ lên vừa hô ” Không ca hát khi đi lao động”. Chưa đầy 5 phút sau , doàn người đã quây thành vòng tròn, tay vung nông cụ , chân dẫm nhịp và biến khẩu hiệu thành một câu hò đầy khí thế.

    • Dove says:

      Flamenco. Barcelona street music.

    • TranVan says:

      Arielle Dombasle – Rhum and Coca Cola :

      Bonus :

      • TranVan says:

        Connie Francis – Solamente Una Vez

        Giọng hát của một thời tôi bị kìm kẹp và bị …. đầu độc …. khá nặng !

        🙂

        • TranVan says:

          Giọng hát của Nat King Cole hợp với lỗ tai (trâu) của tôi hơn :

        • lenguyen99 says:

          Ruben Gonzaléz performing “SIboney”

          Ibrahim Ferrer và ban nhạc Afro Cuban AllStar với bài “Amor verdadero”

          Francisco Repilado (“anh hai” Compay Segundo) cùng ban nhạc Buena Vista Social Club, live tại Amsterdam (1998). Đạo diễn Wim Wenders (Đức) có làm mấy thước phim,

          Song ca Omara Portuondo & Ibrahim Ferrer bài “quizas,quizas,quizas” (riêng kính tặng các bác Phùng Văn Nhân, Chinook)

          Compay Segundo et Charles Azanavour ,en duo « Mourir d’amour » (kính gửi bác Tran Van )

          flamenquista Diego EL Cigala performing với Bebo Valdez, « Lagrimas negras », một classic Cubana
          (kính tặng bác Dove)

        • NTD says:

          Chào bác Tran Van,
          Xin góp thêm một chút về Siboney. Đó là: tên thổ dân Cuba; tên khu phố phía tây La Habana, tuyệt đẹp, toàn các biệt thự và không cái nào giống cái nào. Đây là khu mà trước CM “cấm chó và người TQ” và được gọi là Siboney La Habana; Tên một làng nhỏ thuộc tỉnh Santiago de Cuba (phía đông Cuba). Nơi Fidel và CS tụ tập trước khi tấn công trại lính Moncada; Siboney Oklahoma là tên một thị trấn cỏa Oklahoma (US), tên hai con tàu của Mỹ, tên một loại rượu rum, tên một giống bò (native) của Cuba… Bài hát Siboney (Ernesto Lecuona, 1929) nói về nỗi nhớ và tình yêu đối với Cuba khi tác giả đang ở xa đất nước.
          Sau năm 54 (ở Hanoi) thì chả cứ gì vì bài này mà mút mùa. Cuộc đời nó capricious lắm lắm. Ngày nay, nhờ sự sáng suốt của Đảng và nhà nước nên thanh niên tha hồ hát những bài hát nước ngoài! Ngày mai, lại chưa biết thế nào? Không biết có ai sẽ “…bắt nhịp bài ca kết đoàn…” không?

        • TranVan says:

          Cám ơn Bác NTD đã cho biết thêm và rõ hơn về Siboney.

          Blue Note (NY) : là một club, khá nhỏ của thành phố NY. Tôi đã đến và nghe ở đó một buổi hòa nhạc Jazz. Nhỏ, và ấm cúng, cỡ chừng 50 khách ngồi bàn, ăn hay uống, như trong mấy phim ảnh.

          Giá vào cửa khá mềm.

      • Trần says:

        Cảm ơn các bác. Đặc biệt, TranVan và lenguyeen99 cho nghe lại vài bài quen cũ. Thế là sướng rồi.

        • TranVan says:

          Biết “Siboney” là người xưa cũ rồi !

          Sau 54, ở HN nếu huýt sáo bài này là “thôi rồi Diễm ơi , mút mùa, vị tội còn nặng hơn tôi hát nhạc tiền chiến hay nhạc vàng.

          Mặc dù Siboney là một tỉnh phía Nam của Cuba.

          Hồi xưa tôi biết và thích bài này qua giọng hát của Connie Francis (1960).

          Sau này , cách nay 8 năm , nhà đạo diễn Wong Kar Wai cũng chọn bài hát ấy cho cuốn phim 2046 của ông ta :

    • lenguyen99 says:

      Có lẻ âm nhạc Cuba thịnh hành nhất là vào thời 1950-60, trước Cách Mạng.
      Khoảng 1950, nhiều ban nhạc (orquesta) xuất hiện tại Hòn Ngọc của Caribe (La Perla del Caribe), chung với các song bài lớn nhất (hơn cả Las Vegas). Hiển nhiên là đa số do người Mỹ nắm.
      Enrique Jorrín và bài La Engañadora (1953) đi vào huyền sữ âm nhạc bình dân với sự chào đời của một điệu nhảy mới, do gót giày cạ trên sàn nhảy, tạo nên một thứ âm thanh cha, cha,cha…
      Nếu Perez Prado và Benny Moré là cha đẻ của mambo thì Jorrín được giới aficionados sàn nhảy xem là cha của …cha-cha-cha.
      Jorrín y su orquesta thâu tay đàn dương cầm Rubén Gonzaléz, (năm 1995, bị phong thấp nặng ở tuổi 76, ông ta cùng Compay Segudo, 92 tuổi ,Ibrahim Ferrer, 68 tuổi, Barbarito Lopez, Eliades Ochoa, ngoài 50, và giọng nữ duy nhất trong ban nhạc, bà Omara Portuondo, 65 tuổi cùng một số lớn nghệ sĩ đồng hương, đi “tour” một vòng Âu Châu và Bắc Mỹ, từ Amsterdam qua Carnegie Hall, với nổ lực to lớn của nhạc sĩ Ry Cooder, người Mỹ) và từ đó, họ đi vào huyền thoại với những Quizas, quizas,quizas; Guantanamera, Rico vacilon,…
      (Thập niên 1990, khi Ry Cooder đến Cuba thì Gonzaléz đau phong thấp nặng, mười ngón tay cứng đơ (các bác lên youtube xem performance “Siboney” của Rubén Gonzaléz tại Carnegie Hall !) , Ibrahim Ferrer thì đi đánh giày, Eliades Ochoa đi hát rong ngoài chợ, số lớn còn lại là thất nghiệp)
      Sau Cách Mạng (1960), một số may mắn rời đảo như Bebo Valdez, một trong ba tay dương cầm nổi tiếng (con trai là Chucho Valdez, củng nối nghiệp cha, được chế độ trọng dụng; tôi có xem độc tấu afro-cuban jazz improvisation live một lần, khó quên!).Antonio Machin, bất hủ với các “Mandinga”, “Lagrimas negras”, v.v. chết lưu vong tại Spain, nhạc sĩ Ibrahim Ferrer đến đổ một chai rum trên mộ bạn.

      Tài tữ Hollywood Andy Garcia đả có nhiều nổ lực quy tụ các cây cổ thụ của nền âm nhạc quê hương, gầy dựng lại vốn liếng văn hóa đa dạng. đa sắc , trong nhiều năm qua (cha-cha-cha mượn từ danzón, một thể loại nhạc bình dân, như montuno, xuất xứ từ người nô lệ da đen Tây Phi mang sang. Các bác còn nhớ lúc sinh thời Ernesto “Che” Guevarra đả có sang tận Mozambique, trong tinh thần vô sản quốc tế, giúp nước anh em nguồn cội của Cuba “vùng lên”, v.v. Từ đó có sự hợp tác giửa giới nghệ sĩ Tây Phi với Cuba. Một trong những thành tựu điển hình là “Manu Dibango & Eliades Ochoa y su orquesta Cuerteta Patria”, các nhạc phẫm “quizas,quizas,quizas” “el manicero” đượm chất …rumba à la camérounaise !

      Vài hàng góp ý nếu có chi thất thoát, mong các bác bổ túc, đính chính.

      • chinook says:

        Cám ơn Bác lenguen99 về những thông tin bổ ích liên quan đến âm nhạc Cuba.

        Khi còn trẻ, khoảng thập niên 50 thế kỉ trước, tôi được thuởng thức những âm thanh quyến rũ này tại Saigon, Chợ lớn.

        Sau đó, hầu như không có dịp.

        Mãi gần đây, sống gần Cộng đồng Mĩ Latin nên mới tìm hiểu lại.

        Những tài năng xưa đã già. Nền âm nhạc một thời lẫy lừng không biết chừng nào mới có dịp ùng dậy , tìm lại chỗ đứng như xưa. ?

        Tôi thích Jazz . Nay được nghe Cuban Jazz với nết độc đáo , thật thích thú.

        • lenguyen99 says:

          i upped some links, most are cuban jazz. Hope bac Chinook will love them.
          so sorry for not having vietnamese k-board this week-end.
          cordial salutations.

          Charlie Parker & Machito and his orchestra : Bird on Verve (i have this on vinyle, 33 tours, Polydor 1951)

          Manuel Galban

          Cachao y sus compadres, live descarga (improvisation)

          Cuban exile Paquito d’Rivera & Chano Dominguez, live at Quartier Latin

          Arturo Sandoval, live at Blue Note (NY)

  32. Dove says:

    Nên nhớ rằng Cuba bắt tay xây dựng XHCN trên cơ sở một nước TB văn minh vào loại No1 Châu Mỹ La Tinh. VN xây dựng CN dù TB hay XH đều phải bắt đầu từ một nền văn hóa có khuyết tật hệ thống (chữ hệ thống đạo của TamHmong, chứ thực ra ko hiểu gì) với những con người Chí Phèo, Thị Nở.

    Cho nên khi theo Nhật xây dựng Đế quốc VN thì giật đổ mẹ nó tượng Bà Đầm Xòe (phiên bản thu nhỏ tượng một người đàn bà Ả Rập cầm đuốc, có tên Tây mỹ miều là Liberty, do Chính phủ Pháp tặng) trộn với đồ đồng nát các loại để đúc tượng thần hoàng làng Ngũ Xã.

    Khi định theo Mao và Sít xây dựng CNXH, thì Văn Ba đã trù liệu cả rồii: “Muốn xây dựng CNXH thì phải có con người XHCN”.

    Thế mà sau nửa thế kỷ ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy rặt những Chí Phèo, Thị Nở. Cho nên phải sớm bỏ XHCN để xây dựng một nên văn minh kiểu đồ đá mới hoặc đồ đồng. Môi trường sẽ OK, cá thể nào chẳng may bị ốm, cộng đồng sẽ chở ngay ra nghĩa địa rồi về đâm trâu mở tiệc tưởng nhớ – Cam đoan nạn nhân mãn sẽ được kiềm chế có hiệu quả. Biến đổi khí hậu hoặc nước biển dâng gì đó thì ăn thua quái gì, toàn dân ta lại dắt díu nhau leo lên núi Ba Vì

    Cái anh Văn Ba quả là thánh thật.

  33. LeVan says:

    Hồi ở Ba Lan, các chàng da ngăm, tóc quăn Cuba được ngưỡng mộ về khoản ái tình. Các nàng VN thường viết cách điệu chữ Cuba thành cuBa với chữ B rất khủng theo như tin đồn rồi cười khúc khích.

    Có một chàng VN da ngăm ,tóc quăn như thế và được một nàng gọi lén là Cuba với ước mơ thầm kín.

    Rồi nàng cũng thực hiện được ước mơ. Các bạn hỏi , nàng không nói , chỉ lặng lẽ viết chữ Cuba cách điệu thành CUbA với chữ b rất nhỏ đến nỗi có người đọc thành CUA.

    Nghe nói chàng CUA là một blogger nổi tiếng!

    • PV- Nhân says:

      * Tôi là người đầu tiên UP cái còm này…Chớ coi thường Cua…chiến sĩ can trường…

    • Quang Nguyên says:

      Sao cái còm này bị hai cục đá nhỉ?! chắc 1 của cụ Cua, 1 của nàng kia?

    • Mongun says:

      Cụ Cua có đến ba càng
      Cụ nào có giỏi đọ hàng thử xem?

    • Đất Sét says:

      Bác biết rõ thế, có lần chính tui nghe sếp Cua tâm sự 😆 giống như bác nói. Ai không tin cứ hỏi ông Xôi thì biết, nghe nói thầy trò ổng…….giống nhau i chang 😆 😆

    • Tao Thao says:

      Sao không thấy anh CUA trả lời nhỉ?

  34. NTD says:

    Chắc chắn là không bao giờ đâu.
    Quan trọng nhất là Cuba dùng tiếng Tây Ban Nha (có khoảng gần 1 tỷ người trên thế giới dùng ngôn ngữ đó). Kiến thức và văn hóa của Cuba không thể tách rời và không ai có thể tách nó ra khỏi trào lưu chung của thế giới hispanic. Nền giáo dục Cuba không thể tự cho rằng âm E trước âm A như ở VN để mà tự tiện “cải cách giáo dục”. Các thày cô giáo ở trường ĐH không thể tự bịa ra cái gì đó bắt sinh viên phải học thuộc theo như vẹt, vì sách tiếng TBN đầy rẫy; thày nói sai (so với sách) là tự loại mình ra khỏi môi trường giáo dục. Các nhà báo và ban tuyên huấn không thể dùng bất cứ luận điệu nào để nhồi nhét cho người ta cái quan điểm của mình. Hầu như người Cuba nào đều có thể diễn thuyết một cách trôi chảy, hùng hồn chứ không cần cầm giấy đọc. Các nước XHCN đều tìm cách bóp méo và áp đặt khái niệm về từ ngữ; riêng Cuba thì không thể (do ngôn ngữ). ĐCS Cuba chỉ có cách duy nhất là bưng bít thông tin từ ngoài đưa vào.
    Về tính cách thì người dân Cuba đề cao tinh thần kỵ sĩ (caballeria) (tương tự như người dân Nhật đề cao tính cách kiếm hiệp của Samurai). Đó là lời nói đi đôi với việc làm, là thể hiện tính cách tốt đẹp qua các hành động như nhường nhịn phụ nữ, trẻ em,; xốc vác trong công việc nặng nhọc; tính trượng phu… Những người nói tiếng TBN có truyền thống đó. Một chuyện khá cảm động nhưng ít người biết là Tư lênh cách mạng Juan Almeida được cử sang dự tang lễ HCM. Bay trên chiếc IL 18 từ Cuba sang. Đến Ấn Độ thời tiết không thuận lợi nhưng ông ra lệnh cho phi hành đoàn: “Thà Fidel nghe tin là ta chết do bão còn hơn là do ta thấy bão, sợ chết mà không đến được để dự đám tang HCM”. Nghe nói các đối tác Tây Ban Nha không bao giờ thất hứa trong làm ăn. Sinh viên Việt Nam ở Cuba bị đuổi nước khá nhiều vì quay cóp bài, đó là một hành động ăn cắp; dù Cuba có quý VN đến mấy chăng nữa nhưng không bao giờ tha thứ cho chuyện đó. Sinh viên Cuba thông thường là vào 3 ra 1 (năm thứ nhất có 3 SV thì khi tốt nghiệp chỉ có 1 vì học không được chứ không phải bị đuổi vì quay cóp bài). Sau 55 năm cách mạng tinh thần này có đôi phần giảm sút.
    Cách mạng Cuba, dù là độc tài, độc đảng nhưng không có chuyện phân chia giai cấp hay tiêu diệt trí thức. Họ rất đoàn kết và phục thiện chứ không chia rẽ dân tộc. Những người kém họ tôn trọng người giỏi hơn mình một cách thật lòng chứ không tìm cách triệt hạ một cách ti tiện. Những ngôi sao của Cuba như nghệ sỹ ba lê Alicia Alonso, các Campéon thế giới về đấm bốc như Stevenson, nhiều trí thức có tài đều ở lại Cuba chứ không rời bỏ đất nước như giải Fields.
    Xem kiến trúc thì thành phố La Habana thật là tuyệt vời chứ không ổ chuột như VN, không Hà lội mùa lày có mấy cơn mưa…
    Giáo dục và y tế thì bài viết đã nói rồi; Sex thì có các posada (kiểu như nhà nghỉ ở ta, phải có hàng xách tay) và không quy thành đạo đức. Đàn ông mà không làm việc ấy khi phia bên kia có ý mời chào thì sẽ không có chỗ mà trốn. Nhưng ngược lại, chỉ cần ghé mắt xem trộm phía bên kia đang tắm hay làm cái việc mà phía bên kia không đồng ý là bị bỏ tù như bỡn.
    Lúc cách mạng thành công (1960) hầu như nhà nào cũng có vô tuyến, tủ lanh, ô tô; nông dân có máy cày, máy kéo. Trong lúc đó ở LX hay Trung quốc thì hầu như dân chưa được biết đến TV… Người dân chủ yếu ăn thịt bò và hầu như không ăn cá. Quần áo không là thì không mặc… Chính vì vậy mà người ta khâm phục tinh thần CM của dân Cuba.
    Điều không hay là Fidel không cho nông dân trồng cấy tự do; không cho tư thương buôn bán; vì cho rằng như vậy là theo tư bản. Nói cách khác là kìm hãm toàn bộ sức sản xuất; dẫn đến thiếu thốn mọi thứ. Chỉ nhà nước có quyền mua và bán. Điều này khởi sự vào tháng 10 năm 1967 khi Fidel phát đông cái gọi là “La grand ofensiva revolucionaria” (tổng tiến công cách mạng). Các thành phố ban đêm đang sáng rực vì ánh đèn néon và lấp lánh đèn quảng cáo vụt tắt hết. Trẻ em từ cấp 2 tập trung học và ăn ở tại các trường ở ngoại ô; chủ nhật cô cậu nào ngoan sẽ có xe đưa về nhà thăm bố mẹ. Các tư thương phải đi lao động hoặc tham gia vào thương nghiệp quốc doanh. Có người chỉ vì uốn mấy cái kẹp tóc bán cho phụ nữ cũng bị xét xử đi tù. Tất cả hàng hóa đều mua theo libreta (sổ mua hàng). Đất Cuba mới chỉ khai phá mấy trăm năm nên trồng cây gì cũng tươi tốt và cho trĩu quả. Vào lúc đó Cuba có 7 triệu dân; 7 triệu con bò và hàng năm sản xuất gần 7 triệu tấn đường. Vậy mà dân đói. Nông dân vào làm trong nông trường thì cũng giống như nông dân Việt vào HTX. Sản xuất thì làm theo kế hoạch nên dập tắt mọi sáng kiến, mọi sáng chế mới. Vào tay mậu dịch quốc doanh thì rau, quả có ngon cũng thành ôi, nát. Hàng loạt ô tô tư nhân xếp dọc hai bên đường đi, để cho cũ nát vì không có xăng dầu để chạy và phụ tùng thay thế… Nhà cửa thì không có vật liệu để sửa sang nên xuống cấp nghiêm trọng. Sau 55 năm do Mỹ phong tỏa kinh tế, do LX sụp đổ, và do chính sách của Fidel, Cuba trở nên hoang tàn…
    Đối với người làm chính trị không được phép làm hay nói ngược lại điều mình đã nói. Vì vậy, Fidel phải nhường vị trí lãnh đạo cho Raul. Cuộc cải tổ đang diễn ra từ từ. Tất nhiên là rất khó khăn. Nhưng một khi được tự do sản xuất, buôn bán và cải thiện quan hệ với Mỹ thì VN chỉ có đi sau hít bụi mà thôi. Nhân tố phản đối tự do hóa hiện nay lại chính là tầng lớp cán bộ cấp dưới và cấp trung gian; kiểu như những ông chủ nhiệm HTX của VN trước đây (không tham gia trực tiếp sản xuất, chuyên chỉ tay năm ngón nhưng hưởng lợi nhiều hơn người khác).
    Nhưng họ đang thay đổi.

    • Mèo says:

      Trong đoạn còm trên, nếu thay từ “Cuba” bằng cụm từ “VNCH” thì nội dung vẫn khá chuẩn xác.

      • Mười tạ says:

        Tớ thì thấy sự so sánh này là khập khiển. VNCH như một căn nhà dựng tạm chứ ko thấy gì là nền móng của một quốc gia.

    • lenguyen99 says:

      có lần,cách đây không lâu, tại Santa Maria, trong phòng ăn khách sạn, chúng tôi thấy một số cô cậu mang đồ Gucci, Prada, tay đeo Rolex, vào ăn. Lập tức, dù rất tế nhị, anh quản lý đến “clear” một bàn trong góc và đích thân đi rót bia, rượu cho các cô cậu. Khi đến xếp hàng lấy thức ăn chung với du khách, các cô cậu này vơ gần hết các steaks, thịt, cá và họ có thái độ khinh khỉnh với các bồi bàn bản xứ !

  35. Mike says:

    Nhớ đâu dạo 2006 hay sao đó, ông Bush doạ cắt ngoại tệ cho Cuba bằng cách chặn nguồn tiền dân Cuba ở Mỹ gửi về. Ngài Fidel Castro tuyên bố nếu Mỹ chặn USD, ông sẽ cho 1 triệu dân Cuba vượt biễn sang Mỹ. Thế là ông Bush rét run, không dám chặn tiền.

    Hoan hô đồng chí Fidel
    Đem dân nhấn nước làm reo Hoa kỳ

    Một triệu dân mà vượt biển với phuơng tiện thô sơ thì cầm chắc chết chìm 900 ngàn. Mỹ không cứu thì bị cả thế giới lên án là vô nhân đạo. Mỹ cứu thì mất tiền lại đủ thứ nhức đầu.

    Xưa Chí Phèo rạch mặt doạ mấy bà vợ Bá Kiến để kiếm tiền uống rượu.

    Chí Phèo Cuba khôn hơn nhiều, đem nhấn nước người khác để làm tiền. “Bush mày giỏi chặn tiền của tao đi, tao đem dân tao ra nhấn nước cho mày chết khiếp. Sợ không!”.

    Tuy nhiên, giáo dục và y tế ở Cuba rất đáng khen.

    • TM says:

      Năm 1980 Fidel đã cho phép bất cứ người Cuba nào muốn rời bỏ xứ sở ra đi được tự do “bước chân xuống thuyền” đấy bác Mike ạ. Phong trào này có tên gọi là the Mariel Boatlift và được thỏa thuận giữa tổng thốngJimmy Carter và Fidel Castro. Tổng cộng có 125 nghìn người vượt biển sang Mỹ.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Mariel_boatlift

      • Mike says:

        Thì biết là Mỹ sợ đòn rồi nên mới doạ chứ.

        Nếu chính quyền cung cấp ghe thuyền hoặc/và thúc đẩy thì người Cuba có thể đi với con số cả triệu. Sẽ chết rất nhiều nếu không được cứu, và vì ai cũng nghĩ Mỹ sẽ phải cứu nên càng ưa đi.

      • VVX says:

        Năm 1989, Mỹ và thế giới lên án, tạo nhiều áp lực về việc TQ trấn áp dã man sinh viên phong trào Thiên An Môn. Đặng Tiểu Bình tuyên bố: “Các ông hãy để cho chúng tôi yên, xã hội TQ bất ổn thì chỉ cần 1% (100 triệu) chạy ra ngoài tị nạn thì các ông liệu mà lo”. Mỹ ngày ấy sợ thật, sợ còn hơn cả bị đe dọa ăn bom nguyên tử. Lời đe dọa của Đặng như đùa mà thật 😆 .
        Ngày nay, khủng hoảng di dân tị nạn bên  châu sẽ làm thay đổi sánh lược của  châu và Mỹ về vấn đề Syria. Sực nhớ đến câu “không sợ kẻ anh hùng, nhưng sợ kẻ bần cùng”. Putin đang là kẻ bần cùng. Mỹ chắc cũng đủ khôn để không dồn Putin vào chỗ “làm liều” vì không còn gì để mất.

      • lenguyen99 says:

        Chị TM có lẻ đả nghe qua chuỵên cô Alina Castro, con gái duy nhất trong số …11 của Vị Cha Già Lãnh Tụ (El Lider Maximo); chị này lưu vong năm 1993 sau khi tuyên bố với papa là: Thà là con”hít bả Tư Bổn” hơn là Xắp Hàng Cả Ngày đổi lấy miếng bánh mì tại cửa hàng quốc doanh , rồi chị ta cuốn gói qua Miami, chung với cô út của mình !

        • TM says:

          Cảm ơn bác lenguye99 đã cho thông tin. Tôi không biết chuyện con gái Fidel đã chống lại chính thể của bố và đào thoát sang nước tư bản. Ngày xưa chỉ biết chuyện con gái của Stalin là Svetlana Stalin trốn sang tỵ nạn tại Mỹ.

          Đọc bài báo tiếng Pháp bác dẫn cũng biết được nhiều điều thú vị, như việc Fidel có đến 5 con ngoài giá thú cùng với 6 con chính thức, và trong những năm sung mãn 1956-1970 ông có con rơi liền tù tì, có năm 2 đứa với hai người đàn bà khác nhau.. Ít ra cuộc đời của Alina Castro cho đến tuổi 60 cũng được yên ả hơn Svetlana.

          Nhìn lại thì các thái tử đỏ VN ngoan hơn nhiều. 🙂

        • NTD says:

          Một sự khác biệt văn hóa giữa CS phương đông và phương tây có lẽ ở chỗ này. Có lẽ dân phương tây và có khi cả lão HM nữa có dịp chiêm ngưỡng Đức GH nên quan niệm của họ là “Ai lo phận ấy, chúa (mới) lo cho người khác “. CS phương đông thì toàn lo cho người khác(?) (as they claim it). Nên toàn là chúa hết (!). Van3 (@)Dove) thì hy sinh cả đời mình cho cái gì đấy (Cả đời tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bực… V3). Ai cũng nói thế cả. Do vậy, CS phương tây không có cái chủ nghĩa lý lịch. Người Cuba rất tự hào có 3 con ngựa (el caballo), đã mất hai (Camilo & Che) chỉ còn một con (Fidel) vì c** của chúng rất to. Có lần trong lúc đùa vui con ngựa còn sống nói:” Không! cái ấy của bọn VN còn to hơn cái của tao nhiều, họ đang quật cho bọn Mỹ rên ư ử!”. Mấy ông Việt lại cứ thích so sánh Fidel với Van3 : “giống ông Cụ nhà tôi, không lấy vợ, hy sinh vì…”. Người Cuba phản đối ngay :” Không! Fidel của chúng tao là một con ngựa (caballo), ổng làm rất khỏe, ổng có cô thư ký cực đẹp (Celia Sanchez)”. Đối với họ, Fidel phải là người đàn ông đích thực.
          Cộng sản phương đông thì ca ngợi Van3. “Trên rừng con khỉ đánh đu, thằng NĐD mút c* cụ Hồ” (Bút Tre). Chả lẽ cả hai nhân vật này đều là Homo? Bút Tre mất chức phó ty Văn hóa. Chuyện các thái tử phương đông ngoan hiền hơn con của Fidel là đúng vì CS phương đông toàn là chúa nên “lo cho người khác” (như cái ông gì ở Quảng Nôm vừa rồi)! Có “chúa” lo nên chúng ngoan hiền là phải thôi!

    • PV- Nhân says:

      * To TM & Mike: Thật sự có thoả hiệp giữa President Fidel Castro & Jimmy Carter, nhận một số tù chính trị ( political prisoner) và thiểu số thành phần do Mỹ chấp nhận được định cư ở Mỹ. Nhưng sau này, Mỹ phát giác trong số thành phần ấy, có cả những loại bất hảo thả ra từ các trại tù, những người bị bệnh tâm thần…Mỹ tá hoả trước “đỉnh cao trí tuệ” nên ngưng:
      “…The exodus started to have negative political implication for U.S President Jimmy Carter when it was discovered that number of the refugees had been released from Cuban jails and Mental health facility.”

  36. Mười tạ says:

    Mình ko biết lịch sử Cu Ba, ko biết họ có đấu tố trí thức, hay đốt sách chôn nho gì đó ko?

    Cá nhân mình ko cho rằng thể chế chính trị là quan trọng để phát triển, mà quan trọng là giới tinh hoa, là văn hóa.

    Việt Nam, được một nhúm Tây học, rồi phục vụ cho giai đoạn đầu của cuộc chiến, rồi bị bứng gốc rễ, tiếp đến là một giai đoạn dài chẳng mấy người được coi là học hành bài bản. Đến giờ, mới lấp ló vài người Tây học, nhưng số lượng ít, chủ yếu đi “chuyên tu” vài năm như bạn Hoài Bão,… thì lấy tri thức đâu mà xây dựng đời sống XH.

    Trước thực tế cuộc sống và năng lực bản thân thấp kém, người ta đã nói dối như là liệu pháp tinh thần, nhưng lâu rồi thành quen, đến mức ko biết mình là ai. Thiếu trí tuệ thì mua bằng lấp vào, thiếu tự tin thì mua hàng xa xỉ bù vào.

    Hãy xem cách hành xử của giới “tinh hoa” trong giai đoạn gần đây, sẽ thấy chuẩn mực văn minh đang thấp thế nào.

    Bởi vậy, cái mất mát nhất của chiến tranh ko phải là hủy diện làng xóm phố xá, mà là hủy diệt trí tuệ, văn hóa của dân tộc đó. Bởi vậy, trong suốt lịch sử, Trung Hoa bằng cách này hay cách khác luôn tìm cách đốt sách chôn nho VN, kể cả gián tiếp như đấu tố địa chủ, cải tạo tư sản. Mất tầng lớp này thì dân tộc đó mãi chẳng ngốc đầu lên nổi.

    Đến khi nào, VN có nhiều người như ông Phạm Nhật Vượng, hay Đặng Lê Nguyên Vũ – thì mới mong thôi làm tôi tớ cho người ta.

    • TM says:

      Tôi rất đồng ý với Mt về thực trạng cạn kiệt thực tài trong hàng lãnh đạo VN, nhưng “phiên bản” nhận định của tôi là như sau:

      – Chỉ thiếu trí tuệ trong hàng lãnh đạo mà thôi, vì chuộng hồng hơn chuyên, và đảng viên ngày càng hủ hóa
      .
      – Nhân tài trong nhân dân có nhiều nhưng không được trọng dụng nếu không phải đảng viên, không phải CCCCC hay có lý lịch tốt.

      Lãnh đạo không cần có tài, chỉ cần có lòng vì dân vì nước, và ân cần chiêu dụ, thậm chí “cầu cạnh,người tài giúp mình phục vụ đất nước, kiều Lưu Bị tam cố thảo lư mời Khổng Minh ngày xưa, hay Nguyễn Huệ chiêu tài Nguyễn Thiếp.

      Nếu lãnh đạo VN có được nhiều Võ Văn Kiệt, nhiều Mười Nhị hơn, thì tình hình đã khác rồi.

      Xin chép bốn phép toán làm quan của ông Bảy Nhị:

      https://hieuminh.org/2012/11/04/ong-bay-nhi-va-bon-phep-toan-lam-quan/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=35505&relatedposts_position=2

      “Chỉ cần rành bốn phép toán là làm được. Đó là: luôn biết cộng thêm nghĩa tình, yêu thương; biết trừ đi những oán thù, ghét bỏ; biết nhân lên của cải cho người dân, cho xã hội và biết chia sẻ hạnh phúc. Là thành công. ..”

      • Mười tạ says:

        Vâng ạ, suốt thời gian dài người dân ko thấy viễn cảnh nào cả, chỉ thấy viễn vông.

    • Brave Hoang says:

      Ý kiến của lão tạ sai về cơ bản. Thể chế chính trị thế nào sẽ quyết định giới tinh hoa và văn hóa thế ấy.
      VN chưa bao giờ đào tạo nên giới tinh hoa, Pháp đã đào tạo lực lượng đó và vì cấp thiết, VN mới kêu gọi và sử dụng họ. Tư tưởng của họ xây dựng trên tinh thần tự do dân chủ, và thực tế nhiều người đã khớp với thể chế VN.
      Giai đoạn sau, khi VN cử người qua LX và Đông Âu đào tạo, cũng chính vì thể chế mà họ không có tự do học thuật và cũng không tạo nên lực lượng đủ mạnh.
      Đến bây giờ, VN có không ít người đã tốt nghiệp Harvard, Oxford…, bằng thực tài của họ, nhưng chính quyền có sử dụng họ không? Họ không có bất kỳ cơ hội để thay đổi vận mệnh quốc gia.
      Muốn dân trí và tinh thần của dân tộc lên cao thì bắt đầu từ việc học. Nếu thể chế chính trị cho phép tự do học thuật thì trong vòng 1,2 thế hệ sẽ có những bước nhảy vọt về căn bản. Và nhiều người giỏi sẽ xuất hiện trên nền dân trí cao ấy, chứ không phải cả bầy lúc nhúc rồi may mắn mọc lên một Phạm Nhật Vượng để bám víu như lão nói.

      • Mười tạ says:

        Bắc Hàn có thể chế là CS, nhưng rõ ràng là một nước Phong Kiến, ông truyền con nối.
        Bắc Âu là tư bản, nhưng có lẽ cụ Mác chỉ mơ CNCS được như vậy.

        “Thể chế” nói cho cùng cũng chỉ là khái niệm, nội hàm của nó được hiểu lung tung, hồn Trưng Ba da Hàng Thịt.

        Mặc khác, dù thể chế là cái gì, thì nó cũng là sản phẩm của con người, tất nhiên sau đó nó quay lại điều chỉnh con người, nhưng dù sao chính con người tạo ra nó. Con người “tốt” sẽ tạo ra thể chế tốt, mà ko phụ thuộc cái tên là gì.

    • VVX says:

      Comment này của anh Tấn hay, nhưng đoạn cuối anh nói chiến tranh hủy diệt trí tuệ thì phải xem lại. Theo tôi, ý thức hệ hay hệ thống chính trị kìm hãm trí tuệ, và tệ hơn là hủy diệt trí tuệ như đã và đang xảy ra trong các nước thuộc khối XHCN cũ và còn lại ngày nay.
      Như một còm sĩ dưới đây comment rằng tác giả bài viết “tuyên truyền khéo quá”. Bài viết có câu: “Đúng là người dân Cuba còn thiếu thốn bởi cái lệnh cấm vận cực kỳ dã man của Mỹ”. Vẫn là căn bệnh cố hữu của những người muốn kìm hãm trí tuệ là cứ đổ thừa mọi sự tệ hại cho đế quốc là có thể bịp được người dân. Dân vẫn tin, thâm chí cả trí thức cũng tin, trí tuệ là đây chứ đâu xa.
      Mỹ cấm vận Cuba từ thời chiến tranh lạnh, Cuba có cả khối XHCN anh em đừng đằng sau mà. Sau chiến tranh lạnh, Cuba vẫn giao thương với cả thế giới, chỉ trừ Mỹ, Cuba vẫn nghèo khổ. Nay mang cái sự nghèo khổ đổ tại cho Mỹ có khác chi một sự xác tín rằng “không có cái nước đế quốc khốn nạn với đủ thứ xấu xa tệ hại như mình rủa xả hơn 50 năm thì đất nước không thể thoát ra khỏi đói nghèo”. Mục đích thực của những ông lãnh đạo là chỉ thích dollar Mỹ chứ không thích trí tuệ người Mỹ, tại sao thì hỏi cũng là trả lời.
      Khắc phục hậu quả chiến tranh về mặt vật chất có thể là 10, 20 năm. Nhưng xây dựng lại trí tuệ về mọi mặt đạo đức XH, chính trị, kinh tế….thì có thể mất cả trăm năm. Sẽ còn làm tôi tớ cho người ta dài dài như anh Tấn nói.

      • lacrangcavo says:

        Trích VVX “Mỹ cấm vận Cuba từ thời chiến tranh lạnh, Cuba có cả khối XHCN anh em đừng đằng sau mà. Sau chiến tranh lạnh, Cuba vẫn giao thương với cả thế giới, chỉ trừ Mỹ, Cuba vẫn nghèo khổ.”

        Hình như ý bác là Cuba nghèo khổ dù có khối XHCN hay không.

        Em xin đính chính một chút.

        Thứ nhất Cuba khi còn khối XHCN không hề nghèo. Họ chỉ nghèo khi Liên Xô sụp đổ.
        Ví dụ GDP per capita của Cuba năm 1978 là 1,837 USD.
        So với một số nước khác cùng năm:

        Tây Ban Nha: 4,343
        Malaysia: 1,200
        Thailand: 528
        Indonesia: 391
        Korea: 1,400

        Như vậy so với một nước Tây Âu là Tây Ban Nha, thì GDP của Cuba bằng khoảng 42/%, gần một nửa. Gần gấp rưỡi Malaysia, hơn gấn 3 Thailand. Hơn cả Hàn Quốc.

        “Cuba vẫn giao thương với cả thế giới, chỉ trừ Mỹ, Cuba vẫn nghèo khổ.”

        Ý này, theo em cũng chưa chính xác. Theo em được biết, Mỹ cấm vấn, có nghĩa là gần như cả thế giới không làm ăn cùng, nhất là những nền kinh tế quan trọng như châu Âu, Nhật bản, Hàn Quốc.
        Mỹ gây sức ép, công ty nào mà có lằm ăn với Cuba, sẽ không được làm ăn với các công ty của Mỹ. Nên công ty nào lớn lớn một chút thì sẽ không dám làm ăn với Cuba. Tất nhiên thể nào cũng có vài trường hợp lách được, nhưng sẽ không nhiều.

        • Hiệu Minh says:

          Thích comment của Lạc vì có thông tin và thuyết phục. VN và Cuba bị Mỹ cấm vận là không làm ăn với thế giới được. Cuba bị lún sau khi Liên Xô sụp đổ. Ngay từ thời Gorbachev đã bị bỏ rơi rồi.

        • lacrangcavo says:

          Em xin bổ sung một chút nữa.

          Cuba hiện giờ nghèo, nhưng so với các nước xung quanh, tức là đại loại cùng điều kiện khí hậu, cũng là đảo, dân cư đại khái giông nhau, thì vẫn khá hơn chút. Chỉ khác là các nước này không bị Mỹ cấm vận, và không theo CNXH, không có Fidel, tất nhiên 🙂 .

          GDP per capita của Cuba năm 2011 là: 6,051.
          Của Dominica là 5,729
          Jamaica: 5,346
          Haiti là: 749.

        • TM says:

          Bác LRCV viết:

          “Thứ nhất Cuba khi còn khối XHCN không hề nghèo. Họ chỉ nghèo khi Liên Xô sụp đổ.”

          Điều này rất đúng. Thời Liên xô còn mạnh khỏe, Liên Xô viện trợ cho Cuba mỗi năm từ 4 đến 6 tỷ USD. Năm 1980 hai nước ký hiệp ước để Liên xô giúp Cuba 35 tỷ đô trong vòng 5 năm (1980-1985) qua hình thức cho vay, sau này đã xóa nợ.

          Năm 1980 dân số Cuba là gần 10 triệu. Như vậy đổ đồng mỗi người dân được Liên xô trợ cấp 500 USD hằng năm. Lợi tức đầu người của Cuba năm 1980 là 2,000 USD/năm. Tức là Liên Xô “chống lưng kinh tế” cho Cuba đến 25% sản lượng của Cuba.

          Khi Liên xô sụp đổ thì dĩ nhiên Cuba phải nghèo đi rồi.

          Một phần vì cấm vận, một phần vì chính sách quốc hữu hóa ruộng đất và tư liệu sản xuất, cùng với cách điều hành kinh tế độc tài cứng ngắc, kinh tế Cuba ngày càng lụn bại. Sản phẩm nhà máy làm ra thua giá trị của nguyên liệu bỏ vào. Đường mía làm ra giá thành đắt hơn giá đường trên thị trường quốc tế. Ngay sau khi cách mạng 1959 thành công, Cuba đứng hàng 3 trong các nước châu Mỹ La tinh và những đảo quốc ở vùng biển Caribean. Năm 2006, Cuba ở vào 5 nước cuối bảng.

          Năm 1959, Cuba “khoe” số lượng trâu bò bằng với số lượng người dân. Hiện nay trâu bò khan hiếm đến độ muốn làm thịt một con phải có phép nhà nước, không sẽ bị phạt nặng. (Nghe quen quen?)

          Vì kinh tế lụn bại, đời sống khó khăn, bất đồng chính kiến bị trù dập, nên đã có một triệu người Cuba vượt biên hay đi chính thức (10%) sang định cư tại Mỹ mỗi khi có cơ hội. Nhóm người này hằng năm gửi tiến về cưu mang thân nhân tại Cuba (Lại nghe quen quen?)

          Tuy nhiên, ở vào hoàn cảnh kinh tế yếu kém mà y tế và giáo dục vẫn được chu được chăm sóc chu d0a1o là một thành tích đáng phục của Cuba, và cho thấy y tế & giáo dục tụt dốc tại VN là không thể tha thứ được.

          Những thông tin trên phần lớn lấy từ Wikipedia.

          Sau đây xin dẫn nguồn lợi tức đầu người của tất cả các nước từ 1980 đến 2014 do World Bank cung cấp. Dẫn nhiều nguồn sẽ bị giam chờ moderation. Các bác lên Gúc sẽ tìm thấy thông tin.

          http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=6

        • Mike says:

          Tuyệt cú mèo chị TM!

          Mà nói về số liệu GDP, càng độc tài càng khó tin. Dữ liệu ở đâu ra để tính cho khách quan nếu nguồn cung cấp duy nhất là từ nhà nước?

        • Ngô Đồng says:

          Xin lổi bạn, Liện Xô sụp đổ không có nghĩa là Cuba chẳng còn ai để chơi vì nước Nga kế thừa Liên Xô vẫn bang giao bình thường với Cuba vẫn buôn bán với Cuba như củ còn nếu kinh tế Cuba đi xuống nhanh chóng như bạn nói là Cuba không còn Liên Xô bao câp nữa mà thôi, phồn vinh giả tạo là như thế. Tôi còn nhớ năm còn làm ở cơ quan nhà nước năm 95 mỗi tháng đều phải trích lương để mua gạo cứu đói Cuba mặc dù lúc đó chỉ Mỹ không có ban giao với Cuba mà thôi Việt Nam, Trung Quốc, Nga và các nước Châu Mỹ La Tinh vẫn ban giao với Cuba bình thường thậm chí thời Hugo Chavez Venezuela cung cấp xăng dầu miễn phí cho Cuba mà vẫn không khá nổi.
          Còn lương của người Cuba thì mời bạn tham khảo nhé
          http://vtc.vn/luong-20-usdthang-mat-bao-lau-de-mua-o-to-o-cuba.31.494948.htm

      • NTD says:

        Gửi bạn VVX: Chỉ cần biết rằng ở Cuba tất cả máy móc, xe cộ, con ốc vít đều là của Mỹ. Khi bị hỏng thì không thể dùng đồ LX hay TQ thay thế vì chúng có số đo chẵn lẻ khác nhau; hoặc tần số điện của Mỹ và LX cũng khác nhau. Không thể dùng máy phát điện của LX để tạo ra điện có tần số thích hợp cho toàn bộ máy móc của Cuba (Mỹ); xe cộ toàn của Mỹ, một khi hỏng bộ phận nhỏ không có phụ tùng thay thế là vứt đi; một thí dụ khác: hệ thống máy lạnh hay thang máy trong các khách sạn sang trong, các nhà cao tầng đều là của Westinghouse, một khi có sự cố không thể dùng đồ LX hay TQ thay vào được… Do vậy, cấm vận có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của đất nước này là một sự thật. Tuy nhiên, đồng ý với bạn rằng việc kém phát triển kinh tế của Cuba không phải hoàn toàn do cấm vận.

        • VVX says:

          Chào bạn NTD, mượn chỗ này để re-com bạn và lão Cua. không phải lão Cua khích nhẹ thì chắc tôi không re-com.

          Thấy lão Cua nói tới “thông tin và thuyết phục”. Vì chả thấy đưa nguồn, định vào Google tìm, nhưng thấy không cần nữa, kể cả con số “GDP per capita của Cuba năm 1978 là 1,837 USD” cũng coi như pha luôn. Lão làm ở WB thì rõ hơn ai hết về những số liệu của những nhà nước cs đưa ra, nó phục vụ cho nhu cấu chính trị là chính, lão cứ tin, và tôi có quyền không tin.
          Tôi yêu thích đất nước và con người Cuba, lúc nào cũng mong cho họ có được những điều tốt đẹp nhất. Lẽ ra họ phải có HƠN những gì họ đang có. Đất nước Cuba với vốn liếng thiên nhiên và con ngưới. Họ sẽ tiến rất nhanh khi không còn cấm vận từ phía Mỹ, thêm vào nữa là nguồn đầu tư từ Mỹ sẽ đổ vào. Yếu tố cuối cùng là sự cởi mở của các nhà lãnh đạo Cuba.

          Tôi vẫn thích câu nói của ông bà mình rằng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Có được vậy mới tạo cho mình động lực tiến thân. Mọi sự cứ mang đổ vấy cho người thì chỉ mua được cảm giác nhất thời, hậu quả sau đó thì dân chịu hết. Trí tuệ thời nay nó vậy đó.
          Cái giá mà Cuba phải trả cho sự cho sự cấm vận dài hạn từ phía Mỹ là để cho LX đặt hỏa tiễn trên đất Cuba nhắm thẳng vào đất Mỹ, và Fidel Castro đã chẳng từng tuyên bố Cuba là tiền đồn XHCN tại châu mỹ la tinh. Nếu lại lấy vụ “vịnh con heo” ra để trừ nợ thì thật là hết bàn rồi. Vẫn lại thích câu nói của ông bà mình “Khôn chết, dại chết, khéo thì sống”. Lão Cua nói: “Ngay từ thời Gorbachev (Cuba) đã bị bỏ rơi rồi”. Trách ai đây? Chẳng có gì hay ho hãnh diện cho thân phận nhược tiểu bị lợi dụng, vừa bị buông ra là lụn bại, thảm quá. VNCH bị bỏ rơi, CHXHCNVN cũng bị bơ vơ, rồi Cuba cũng bị bỏ rơi. Trí tuệ thay cho đỉnh cao nhà mình sang đó rủ Cuba cùng nhau canh giữa hòa bình thế giới. Còn muốn viết nhiều nữa nhưng muốn văng rồi, nên xin kiếu lão, để khi khác.

        • Hiệu Minh says:

          Gửi bác VVX nếu bác ngại tìm

          GDP qua các năm

        • Hiệu Minh says:

          Tôi thích câu của bác VVX

          “Chẳng có gì hay ho hãnh diện cho thân phận nhược tiểu bị lợi dụng, vừa bị buông ra là lụn bại, thảm quá. VNCH bị bỏ rơi, CHXHCNVN cũng bị bơ vơ, rồi Cuba cũng bị bỏ rơi”.

          Học được bài này không phải là dễ.

        • VVX says:

          Thanks lão.
          Hiếm thấy có entry nào mà lão còm hăng như entry này 😆 .
          Chẳng biết đời tôi và lão có còn sống để còn được thấy VN mình vươn lên cho bằng anh bằng em không nhỉ. Ước mơ còn lại là được làm người VN ngẩng mặt hãnh diện với thế giới coi bộ mong manh quá.

    • doan says:

      So sánh Trắng-Đen:
      Nhà nước XHCN Cuba không phân biệt – người da trắng hay người da đen.
      Nhà nước XHCN Việt Nam không phân biệt – mèo lông trắng hay mèo lông đen (theo CN Thực dụng của Deng Xiaoping). 😀

      Ở Cuba “Socialismo o muerte” – CNXH hay là chết – các nhà lãnh đạo Cuba dù sắp chết nhưng vẫn cố duy trì Xã hội xã hội chủ nghĩa.
      Ở VN, tuy các lãnh đạo hay nói đến CNXH, nhưng lại đều tin “CNXH là chết” (socialismo es muerte), CNXH là thứ tào lao, 100 năm sau chưa chắc đã có.
      Cho nên tranh thủ vơ vét, bỏ mặc cho xã hội suy đồi.

  37. huu quan says:

    xếp cũ củâ em (Ông HBQ- Vừa rồi phát ngôn cho cụ Lú khi sang Mỹ) cũng đã kể khi đi thăm Cuba, xếp thấy ngạc nhiên khi ở các quán ăn, quán cafe nào cũng có một đĩa bao cao su (Condom) bày trên bàn như ở Việt Nam bày tăm, ai muốn nhặt bi nhiêu thì nhặt. Hỏi lý do thì biết ở bển gặp nhau, quen nhau thì nam nữ sau đó là kéo nhau lên giường (hay ra bãi biển) ngay. Chuyện đó dễ dàng nên chính phủ bày condom ra để phòng tránh bệnh xã hội.
    Nghe xếp kể mấy thằng ham quá, cứ đòi khi nào có chuyến, xếp cho anh em đi một chuyến để thoả lòng mong đợi. Nào ngờ hôm sau gặp anh du học sinh ở Cuba về, nghe chuyện anh ý bĩu môi: “Cỡ tớ nè (Anh ý cao mét tám, tướng tá phương phi) còn không dám ho hen chuyện đó với mấy nàng Cuba, còn các cậu bằng cái trái…ớt gió thì mấy nàng cười cho, lại bảo trẻ em thì biết gì mà đòi hỏi.”- Chợt nhớ pác Hứng đã từng dùng cả quả bầu để làm thoả lòng em thổ dân Hawai, cả đám phát hoảng vì đi Cuba nhỡ không có quả bầu thì… làm seo?

    • Hiệu Minh says:

      Hồi ở Ba Lan, có mấy cha đi chơi gái Ba Lan, Cuba đủ kiểu. Chúng kháo nhau, gái Cuba là kinh nhất. Có cô thấy anh Việt mần lâu hỏi, sao mày ko cho vào đi, dùng mãi ngón tay chán lắm. Hic, nghĩ bụng về thôi, mình thò cả cánh tay vào mà vẫn bị chê, hỏi rằng dùng cái kia thì nước non gì 🙂

      • lacrangcavo says:

        Chuyện này em thấy giống chuyện “Trí thức dùng đầu” nhỉ, hê hê.

        Đại loại có một cô gái nổi tiếng về xinh đẹp và khả năng về chuyện đó, mở cuộc thi xem ai làm cô ta thỏa mãn. Đàn ông nước nào dù là Mỹ, Âu, Phi vào phòng với cô ta, đều mệt mỏi lê bước ra, trong khi cô đó vẫn còn muốn tiếp. Đến lúc có một ông Việt Nam lẻo khẻo, đeo kính cận xin vào. Mọi người cười khẩy: lực sĩ còn không ăn ai, thôi chú biến đi. Nhưng anh ấy cứ nằn nỉ, nên mọi người đồng ý. Ai dè, sau 1 ngày liền, cô gái chạy vụt ra, kêu to: Xin thua, xin thua!

        Mọi người ngạc nhiên quá, xúm vào phỏng vấn bí quyết cậu VN. Cậu thản nhiên bảo: tôi là trí thức, mà trí thức là chỉ “dùng đầu” mà thôi!

    • vangta says:

      Cả hai cụ hq&HM đều hay và đúng !Cụ hq nghe anh sinh viên ở Cuba về kể xong thì vãi linh hồn .Còn cụ HM khi đọc còm của cụ hq thì tưởng tượng ra ngay hoang hôn có đám mây đen .Ka ka .Thực ra gái Cuba đòi hỏi thật khủng khiếp nếu như đúng cô có máu đấy cao hơn các cô khác ,phần nửa gái Cuba cũng vừa sức trai Việt và cũng vừa …như ao bèo tấm luôn .Các cậu sinh viên chỉ gặm bánh mì ,ăn mì gói thì đứng đái ko xong nữa là làm cái gì…khác .Phần đông người Việt ở Đông Âu khi xưa cũng vậy nên ko đủ sức dù là sức trai trẻ …Còn nếu ai ăn uống đủ thì cũng ko kém họ đâu tôi đảm bảo điều ấy là 100% sự thực .Dạo mùa hè gái sinh viên Tây Ban Nha vào nhà máy làm nhiều thấy hay thật …Rồi gái Ban tíc kéo Caravan sang ngủ ở khu camping đi làm bình hương anh nào muốn là ok …Ka ka ko dám sợ lắm …

      • thanh vu says:

        Anh bạn tui lấy vợ Cuba và ở luôn Havana nói: Con gái Cuba cần mỗi ngày 03 điếu cigar.

        Có bác nào ở Hang Cua có đủ cigar không ạ?

        • vangta says:

          Tôi tứ tuần cộng vài nhát ,hay sắp ngũ tuần nhưng đấy là chuyện nhỏ .Tôi ăn vụng (ví dụ thôi) chứ ko dám vợ sẽ ko thể nào biết .Nhưng tôi nấc hết cả chai vang ,ăn hết cả 1kg thịt bò ,gà 1,5 kg hay vịt 2kg choảng sạch …Nên vô biên .

        • TranVan says:

          Rượu vào (nhiều) là sẽ hỏng : trên bảo dưới không … nghe !

  38. phanhauhoa says:

    Mặt tốt về BTT như thế nào theo ông đại sứ nói ra thì tôi không rõ nhưng cái clip này có thể là tư liệu cũng đáng suy nghĩ về BTT.

    • vangta says:

      Vâng ,sau BTT thì đến Cuba tuyệt vời đất nước của nhảy múa suốt ngày .Cuba đúng là một ngoại lệ nghèo nhưng Giáo Dục vào hàng tốt nhất của Thế Giới theo UNICEF báo cáo là vậy .Theo nhiều báo của HL cũng nói Cuba GD rất tốt dù rất nghèo .Xem khách du lịch và gái Cuba nhảy nhót mới thích làm sao .Ka ka .

    • PV- Nhân says:

      * Cám ơn Phanhauhoa, một phim đáng xem, nói lên nhiều điều đáng suy nghĩ. Tôi được xem vài phim ngắn ở Mỹ về cuộc sống cơ cực của nhân dân Triều Tiên…nhưng không bằng phim này.
      Những câu nói của người hướng dẫn nghe quen quen, nào là Chủ tịch kính yêu Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật luôn sống trong lòng người dân chúng tôi…Chủ tịch nói sẽ đưa đất nước giầu mạnh, thiên đường hạ giới…Giải thích câu hỏi tại sao lãng phí xây quá nhiều tượng đài chủ tịch. Anh ta trả lời: Chủ tịch cần kiệm nhưng nhân dân quá yêu thương người nên xây tượng…
      Anh kể câu chuyện: Chủ tịch Kim NThành một hôm cùng đoàn tuỳ tùng thăm nông trại, người chỉ cây táo, hỏi có bao nhiêu quả? Người ta trả lời 500. Người bảo 800.
      Khi Người ra về, nông dân đếm được 803 quả. Thế là số 3 trở thành số tượng trưng cho sự may mắn của TTiên…
      Tôi từng được nghe khi chủ tịch kính yêu ra đời, mặt trời ngừng quay, đất toả hương thơm, có con chim nói tiếng người đến báo tin thánh nhân ra đời……Cứ huyền thoại như thế, thế hệ nối tiếp thế hệ. Biết bao người tin đó là sự thật, mê muội cuồng tín một cách chân thật!!!

  39. LKC says:

    Tội cho đất nước VN. Chỉ toàn so sánh với nào là Campuchia, nào là Lào, Triều Tiên rồi giờ là Cuba mà vẫn không bằng. Cứ đa này trong báo cáo ĐH đảng sắp tới có lẽ các đồng chí lãnh đạo phải mang đất nước sang châu phi mà so sánh để cho dân vui vì mình đang hơn khối nước khác chứ không như tuyên truyền của các thế lực thù địch hay những kẽ bất mãn

  40. phanhauhoa says:

    Với cái tâm lý “con mình đỗ đại học không sướng bằng con người hàng xóm rớt đại học” thì đừng mong chờ sự tự nguyện đóng góp để xây dựng và duy trì các việc phúc lợi, an sinh chung cho cả cộng đồng.

  41. danhcatrongao says:

    Qua entry này học hỏi nhiều. Lâu nay ếch ngồi đáy giếng mà cứ tưởng …

  42. ngavoi77 says:

    Riết rồi không dám so đất nước mình với ai. Nguyên nhân vì sao, vì ai, từ đâu mà đất nước tồi tệ trên nhiều phương diện? Ai cũng biết và thèm muốn sự phát triển cho bằng và hơn người nhưng khi nói đến việc hành động để tạo nên sự thay đổi thì…lại ỳ ra rồi bảo, “VN mình nó thế!” Mỗi cá nhân không tự vận động thì không thể có một xã hội vận động. Những điều tốt đẹp không từ trên tròi rơi xuống, không ai cho không.

    Không cần bàn đến thể chế, chính quyền, chỉ nói về một khía cạnh nhỏ trong đời sống như vứt rác, không hối lộ, tham gia giao thông đúng luật, xếp hàng,…những điều đơn giản thế thôi mà còn không chịu làm thì mong gì ở những điều cao xa hơn???

    Người ta hay nói câu đất nước “tụt hậu,” “không chịu phát triển,” Voi xin phép được gọi đúng tên bản chất hiện tượng “đất nước chết dần.”

    • TranVan says:

      >“đất nước chết dần.”

      Chết dần nhưng chưa chết.

      Còn nước ….., tôi còn (h)tát ! 🙂

    • PV- Nhân says:

      * Chỉ tại đất nước sản sinh quá quá it voi, mà toàn chuột chù + sâu bọ…

    • Dân Quê says:

      Toàn những loại kém tưới ngồi ghế công chức, trí tuệ có ít, lại dành hết cho nhũng rồi thì còn nghĩ ra được việc gì có ích cho cộng đồng nữa, cho đất nước nữa

  43. TranVan says:

    Cùng Là Xả Hội Chủ Nghĩa : Cuba Hơn Xa VN

    Phóng Sự về Cuba

    Misha Đoàn :

    VARADERO, Cuba – Những khi đi dạo trên phố cổ La Habana, tôi có cảm giác như được xem đoạn phim đen trắng quay chậm, đưa mình về thế giới xa xưa của gần cả thế kỷ trước. Kiến trúc Cuba mang phong cách Châu Âu với những tòa nhà cổ đặc trưng trường phái Tây Ban Nha thuộc địa xen lẫn với những tòa nhà đúc bê tông vuông vức hình khối mang đậm dấu ấn thời Liên Xô. Rồi những chiếc xe hơi cũ kỹ, những cửa hàng “mậu dịch quốc doanh” trống trơn, những hàng người xếp hàng mua thịt ở những “chợ nông trường…” làm tôi liên tưởng đến thời “bao cấp” xa xưa ở Việt Nam hay giai đoạn “trì trệ” trước Perestroika (tái kiến trúc) ở Liên Xô cuối những năm 80 của thế kỷ trước.
    ……

    ….Xem tiếp …. :
    https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2014/06/21/cung-la-xa-hoi-chu-nghia-cuba-hon-xa-vn/

    • Hiệu Minh says:

      Còn một bài của chị Nguyễn Hoàng Ánh trên FB đang xem…voi Cuba

      https://www.facebook.com/notes/10152717347693254/?pnref=story

      • TranVan says:

        Bà xã của tôi năm nào cũng đề nghị đi Cuba chơi.

        Gần 50 năm nay rồi, năm nào tôi cũng loại bỏ được Cuba ra khỏi chương trình du ngoạn !

        🙂

      • Hiệu Minh says:

        Bác nên sang đó một lần cho biết trước khi cơn sốt phát triển cuốn trôi người lính canh sườn đông 🙄

        Sườn tây thì cơn sốt phát triển đã tiến vào chân lăng cụ Hồ, Hà Nội còn chặt cây cho thoáng, nhìn xa trông rộng 😛

        • TranVan says:

          Bãi biển của John Steinbeck khi xưa.

          TB : Cuba chỉ (hơi hơi) hấp dẫn , với tôi, vì có dấu chân của Ernest Hemingway.

          Nhưng ở Paris, ông này cũng đã để lại nhiều dấu vết, thời còn nghèo.

        • lenguyen99 says:

          @bác Tran Van: Bác sang La Havana ,mang cuốn Îles à la dérive (Island in the stream) ghé quán El Floridita, uống ly mojito, không chừng có hậu dụê của Ông Cụ ký tên sách cho bác ! (Hồi nhỏ, ở Thủ Đức, sách xuống tới làng, chạy ra mua 1 cuốn có mấy đồng bạc, nhưng phải nhịn ăn kẹo kéo mấy tuần. Lật sách coi hình illustration trước, đọc chử sau).
          « Hasta la victoria, siempre » câu này, từ ngày còn mài đủng quần băng ghế nhà trường, đả được xem,nghe, chung với mấy cuốn tiễu thuyết của Hemingway, ông bạn già của hai đồng chí Fidel và Che.
          Giờ thì, dù “la ultima Victoria” (chiến thắng cuối cùng) củng còn xa (vì tư bản thay vì dãy chết ở Key West, lại mang sang Varadero mà dãy…), song, từ ngày Anh Bạn quên, Ngũ luôn thì lắm sự thay đổi:
          Tôi có anh bạn là “soccer dad” ,dẩn con đi đá banh quen; gốc người Venezuela. Anh ta nói: các “đại gia bán thuốc” Colombia đang mang tiền sang Varadero, Holguin, v.v.mua “mặt tiền” trước khi Wal Mart và các Hilton, Marriott đổ bộ qua. Melia, Blau, Riu, Barcelo, đa số là Tây Ban Nha, đả cắm dùi từ lâu. Có lẻ sẻ phải học cách ăn-chia theo kiểu Mỹ, nay mai họ trở qua. Các đồng chí 4T16V củng đả sang rồi, hiện đang “xây lai rai” chung quanh đảo, cờ cắm đỏ chói. Lý do chánh Mỹ phải mau mau không thì Castro sẻ “inFidèle”, ủng về họ Tập.
          Có tin đồn nói sẻ lập phà đi từ Miami sang Cuba (không biết vùng nào nhưng hiển nhiên khg phải Baya de Los Cochinos!) , chỉ chờ clearance giấy phép khai thác bắc (ferry) mà thôi…
          Không biết ít nửa đổi tiền thì sẻ ra sao (1 peso = 1 US$ = 1 đồng Cụ Hồ, v.v.)
          Mấy năm trước, tụi tôi xuống Key West, ghé lại Southernmost Point, ngay sau căn nhà có cầu tàu de ra biển, đó là điễm cực Nam của Hoa Kỳ. Chiều hôm đó, trời quang đảng, không mây, ngó ra chân trời thấy lờ mờ bải biển Cuba, cách 100 hải lý. Tôi hỏi một ông già đứng dựa hàng rào, ngó ra biển, ông ôm máy phải chăng nghe đài Radio Marti ? Ông ta gật đầu cười…

        • TranVan says:

          Kính gửi Cụ LeNguyen99, người yêu …. sách :

        • PV- Nhân says:

          * Hiện đã có tour du lịch Cuba cách đây hơn tháng, do công ty của người Việt vùng S. California tổ chức. Muốn đi rất dễ dàng.

      • TranVan says:

        Nếu “chê” anh Cuba thì thử thăm anh hai Mạc Tư Khoa ? :

        http://toithichdoc.blogspot.fr/2012/04/em-nam-o-mac-tu-khoa.html

        Lỡ gặp phải bọn đầu trọc thì hơi găng.

        • lenguyen99 says:

          Kính thưa bác Tran Van,
          Xin bác cho thu lại chử “kính” ,tôi còn nhỏ hơn bác (xem ảnh bác bên GH Paul VI)
          Mark Twain và Charles Dickens là hai tác giả mà thuở nhỏ, mẹ và các dì buộc chúng tôi phải đọc. dĩ nhiên là sách dịch (Anh sang Tây, thời đó chưa phải cao trào đọc Anh văn; cả về sau trưởng thành, Hemingway củng là sách dịch. Sau này, tôi đọc Death in the afternoon, bằng nguyên bãn thì mới thấm thía hết cái tinh túy của tauromachie và…cuộc đời, qua ông già bay bướm này). Cuốn film cuối tôi xem chung với mẹ là l’Adieu aux armes ( avec Gary Cooper chứ khg phải Rock Hudson!), giờ mỗi khi nghe lại bài Một mai giã từ vũ khí ,củng nao nao…
          Xưa, trẻ, tôi yêu Hemingway, Steinbeck (ông này cộng sản với Dos Passos), cùng “lost generations”, lý tưởng nhiều, mơ mộng cao, man can be beaten but not defeated,v.v. giờ thì cúi đầu thấy perspectives dễ nhìn hơn ngẫng cao.

        • TranVan says:

          Nhà ở khi xưa của J.Steinbeck.
          Nay đã được biến đổi (một phần) thành quán ăn tiếp khách đến viếng thăm thành phố Salinas :

          và viện bảo tàng .Steinbeck :

        • TranVan says:

          Bà xã nhà tôi cũng thích nhà văn J. Steinbeck và đã đọc hầu như toàn bộ những truyện dài của ông ta.

          Tôi cũng đã được đọc ké.

          TB : mua sách tặng vợ, rẻ và lợi hơn mua hoa. Không héo mà cả hai đều dùng được.
          Chỉ nên tránh mua sách dậy nấu ăn. Nếu có mua thì nói mua cho mình rồi để sách ấy ở trên bàn. Thế nào bà ta cũng đọc ké và có khi nấu thử một vài món ! 🙂

      • PV- Nhân says:

        * Bài viết của Hoàng Ánh rất đúng. Hôm Giáo Hoàng Francis thăm Cuba 4 ngày, đài CNN chiếu rất nhiều hình ảnh, mô tả cuộc sống ở Cuba. Vùng biển Hoàng Ánh tả, hiện tư bản Mỹ đã đầu tư phát triển du lịch. Tôi nghĩ khoảng 2 năm sau sẽ khá. Nếu bay từ Miami đến đó chỉ khoảng 45 phút. Lúc ấy bác TranVan có thể yên tâm du lịch Cuba.
        * Bác lenguyen99 nhắc đến đảo Key West ở Florida. Cái mỏm đá bác tả ở đó là nơi sang Cuba gần nhất. Đã có một phụ nữ bơi từ Cuba đến ngay mỏm đá đó. Đảo này mang đậm kiến trúc Tây Ban Nha. Ngôi nhà của văn hào Hemingway và TT Mỹ Truman từng ở vẫn giữ nguyên. Dân Cuba da trắng ( gốc TBNha) khá đông. Ba đêm nhiều mục vui chơi, lành mạnh thì nghe nhạc Rumba Cuba, ăn nhậu. Muốn vui chơi với mỹ nữ Cuba, ở trong còn lắm điều hay, nỗi đêm khép mở…
        * Tôi cũng thích Gary Cooper và Giã Từ Vũ Khí. Nhưng xem Ngư Ông và Biển Cả thích hơn. Tuyệt tác của Hemingway…

        • lenguyen99 says:

          Spencer Tracy = the old man and the sea
          henry fonda + david carradine = the grapes of wrath

        • lenguyen99 says:

          “There are some things which cannot be learned quickly, and time, which is all we have, must be paid heavily for their acquiring. They are the very simplest things and because it takes a man’s life to know them the little that each man gets from life is very costly and the only heritage he has to leave.
          (death in the afternoon, Collier & son, 1932, p.192)

  44. TranVan says:

    Hãy bằng lòng với hiện tại.

    Vì ngày mai có thể sẽ tệ hại hơn ngày hôm qua !

    • lenguyen99 says:

      Có lẻ bác Tran Van có nghe qua câu này của Jankélévitch :« Après le bonheur, il ne nous manque plus rien que… d’être heureux » !

      • TranVan says:

        …Vitch hay Vladimir ilitch là không thể tin được ! 🙂

        • lenguyen99 says:

          Dù củng Vladimir nhưng xa,xa hơn Ilich nhiều, nhiều quỷ đạo lắm, bác Tran Van!
          (Jankélévitch, lúc sanh thời, yêu cầu đọc tên mình là “jean” chứ không phải “yan” như tiếng Nga, mẫu tự cyrillique)

        • lenguyen99 says:

          Jankélévitch: Triết gia, nghiên cứu về âm nhạc, ông là “cha đẻ” của “thuyết je-ne-sais-quoi” và “presque-rien” (chú thích: cái này dịch không ra…!). Không đến độ radical như Jean-François Revel (tác giả “Ni Marx ni Jésus”, cho là triết lý phải vứt đi vì thiên sứ của nó xong ở thế kỷ 20 rồi, let’s go on,v.v.) song Jankélévitch phác họa một hiện thực triết lý khó diển đạt, không nắm trong tầm tay được (presque …rien; gần như nothingness), tựa “như áng mây”…(l’être est devant un… fuyant devenir)
          Về sự tha thứ cho Holocaust của chế độ Nazi , Jankélévitch quả quyết: Không bao giờ! Cả người Đức củng không vì họ là nhân chứng gián tiếp của những tội lỗi ấy mà không can thiệp vào…Đối với ông, họ khg bao giờ hối lỗi, v.v.
          Đến cuối đời, có một người Đức viết bức thơ, đại khái là :”tôi khg ủng hộ chính quyền thời ấy, nhưng do hậu quả ấy làm dân chúng tôi sống trong mặc cãm, tự ti, phẩn nộ, đau buồn, nhiều đêm mất ngũ ,v.v.” Jankélévitch đả mời ông ta đến nhà và tuyên bố rút lại những gì mình đả nói về dân tộc Đức. Ít lâu sau, Jankélévitch ra đi trong tha thứ.

      • TranVan says:

        Ông Triết gia Do thái gốc Nga này ôm đồm ghê lắm.

        Tuy vậy cũng có một cuốn sách của ổng được nằm trong số 200 cuốn để gối đầu giường hay để mang theo xuống thuyền khi đi đến một đảo hoang sơ.

        Tôi chỉ nhớ một câu của ông ta : “Đàn áp dã man là sức mạnh của kẻ yếu !”

        • lenguyen99 says:

          mang theo xuống thuyền (sic) …cette fois-ci, ce serait la dernière, it would be the last time

        • TranVan says:

          Nếu ông ta là người Việt thì chắc ông ấy đã viết như sau :

          “Bạo lực luôn luôn là lý lẽ của người đuối lý” ?

  45. Hiệu Minh says:

    Tự tem phát. Trích “Rồi nữa, giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Y tế Cuba thì đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác. Thể thao Cuba thì cũng đứng vào hàng thứ 14, 15 gì đó trên thế giới (trong khi Việt Nam ta chưa được xếp vào thứ bậc nào trên thế giới, hoặc nếu có thì cũng hàng… đội sổ).”

    Thể thao VN có thứ hạng đấy nhưng là thứ 14-15 từ dưới lên 😛

%d bloggers like this: