Lợp nhà ở hai bán cầu

Sửa mái nhà bên Arlington. Ảnh: HM

Sửa mái nhà bên Arlington. Ảnh: HM

Sau 6 tháng du hí trời Nam, Tổng Cua về DC với nhiệm vụ …khả thi là lợp lại mái nhà đã gần 30 năm. Nhà dột từ nóc, nước mưa như tham nhũng ngoắt ngoéo chui từ tầng 3 xuống tầng hầm, không thay mái nhà sẽ sụp.

Làm nhà ở quê Tụ An

Những năm cuối 1950 đầu 1960, nhà Tổng Cua ở xóm Tụ An ngã ba sông Hoàng Long và sông Chanh, cách Gián Khẩu khoảng 3km, nay là huyện lộ đi chùa Bái Đính.

Ngôi nhà tranh vách đất, mấy cái giường ọp ẹp, có buồng cho mẹ và chị nằm kín như hũ nút, không có cửa sổ thông gió, muỗi bọ, nóng nực. Thế mà hai ông bà sòn sòn 8 đứa con.

Trong buồng cót lúa cao lưng nhà, tưởng là nhiều nhưng chỉ khoảng 5-6 tạ, 10 người ăn vài tháng là hết, quanh năm độn khoai sắn, mất mùa ăn cháo cám lợn. Khổ thế nên chẳng có nhà to.

Năm 1961, cụ già bán cả tấn thóc (chắc năm đó được mùa), lên Hòa Bình mua bè gỗ về làm nhà mới. Lão thợ mộc tên là Bường làng Trung Chữ “ký kếch” mấy tháng mới xong cái khung nhà. Ngày ba bữa, cơm ngon, rượu say nên càng kéo dài càng tốt, TOR không rõ ràng, gây lãng phí và tham nhũng – không ngờ nó thành vấn đề lớn trong quản lý dự án sau này ở nước Việt.

Nhà khung gỗ khá chắc chắn, ba gian hai trái, tường xây noi kiểu con kiến (gạch nghiêng), không đủ tiền trát vữa, lỗ gạch làm nơi cho thạch sùng làm tổ hay lũ trẻ đái qua cho bọn bên ngoài tường xem. Trong xóm có mấy cụ Dởn, cụ Thiêm, cụ Xỡi, cụ Du và một số cụ khác chuyên đi làm xa, xây nhà kiếm cơm, có tiền dư dật xây tường bằng đá hộc.

Ông già nhà này chân đất mắt toét (cả hai nghĩa) chẳng biết gì về xây nhưng mấy cha con tự thi công. Rồi cũng xong, niềm vui vỡ òa khi vào nhà mới, có cửa sổ nhìn ra sông Hoàng Long, bụi tre xanh, gió thông thống thổi từ sông vào, chẳng cần quạt, đời vui.

Mẹ hay dọa, sông và bờ tre nhiều ma. Tao thấy rõ một người mặc áo trắng không đầu đi vào nhà, hôm khác đang ngủ có qủy dựng dậy bảo đi chỗ khác. Bà chị cả (chị Tuyết) nhìn thấy 4-5 người ngày nào cũng hát ở bụi tre, đầu trọc hếu. Em trai ngủ trưa thấy cái tay dài thò qua cửa sổ sờ vào người lạnh toát, người không chân mà chạy thoắt cái.

Trẻ con sợ ma nên tối tối ra đầu hè đái xuống sân, khai mù. Tiếc nước đái để tưới rau, bà già chửi thấu trời. Rồi khuyên, cứ ra chỗ có nồi hông đầu nhà mà vung chim, ma sợ nước đái, nhất là nước đái trẻ con.

Nhà lợp rạ nên hay bị dột nhất là khi nắng lâu lâu, rạ khô teo lại, nước mưa chui qua và vào giường chiếu, chăn màn. Mỗi khi mưa rào, trong nhà như ngoài sân, nhưng cụ bảo, đợi 1 tiếng sẽ hết dột. Quả thật sau một lúc lâu nước làm rạ trương lên, đỡ hẳn.

Năm 1963 cơn bão C đổ vào Ninh Bình. Thấy bão to dần lên, gió đu từng cơn, kèo cột vặn răng rắc như sắp đổ, trời tối, nước lụt đã ngang hông trong sân, ông già quyết định sơ tán sang nhà chú Quyền.

Vài phút sau nhà sắp sụp, bức tường gạch đổ ầm ầm vì gió thốc mạnh từ phía sông. Mấy bố con còn kịp đạp cho cửa bật ra, gió thông qua. Khung gỗ còn nguyên nhưng mái tốc, tường đổ, cửa bật tung. Nhà vừa dựng xong đã đổ, nhìn muốn khóc.

Nhưng ông vui vì cứu được cái khung gỗ. Lần này quyết định xây tường đá, xin bác Thành, anh trai của bố,  giám đốc xí nghiệp ngói Long Giang, phiếu cung cấp mua ngói loại C. Loại A cho cán bộ cấp cao, văn phòng, loại B, C tùy theo hứng của giám đốc.

Ngôi nhà xưa nay còn đâu. Ảnh: HM

Ngôi nhà xưa nay còn đâu. Ảnh: HM

Xây tường cao được một mét bằng đá hộc, nhưng hết tiền đành lấy đống gạch cũ xây lên tận mái. Nửa gạch, nửa đá gắn bằng sỏi, cát trộn vôi, nhưng chắc phết. Mấy lần bão, kể cả năm 72 đổ cau, nhưng không đổ nhà.

Năm 1968 trận bom Mỹ ngay sau nhà chỉ tốc mái ngói, sạt ít tường. Cụ già hạ nhà xuống và đi sơ tán. Mãi không thấy ném bom, mẹ bảo bố, dựng nhà lên, nhỡ thằng Kế đi bộ đội về là cưới vợ.

Thế rồi đê quai dọc Hoàng Long, làng Tụ An bỗng thành sông, phải chuyển vào trong đê. Lại chuyển nhà, xây mới từ đầu. Anh chị em mỗi người một chút, không tiền thì góp công.

Chả hiểu anh Lâm mua cung cấp hay tham ô, có thép dài ngắn, rồi đèo xi măng về, thỉnh thoảng bao đá, bao cát, thế mà được hai cái vượt (xà ngang). Anh dặn khi đổ xi măng rồi phải tưới nước sôi cả tuần, để đủ tháng mới cất nhà. Cụ già ngày nào cũng dùng hai ấm nước sôi tưới. Mấy khung cửa cũng toàn xi măng cốt thép, còn lại là xây gạch lẫn đá, nhưng chắc thì vô biên, chưa cơn bão nào lay chuyển được.

Có lần bố nhắn, về quê đi, nhà định thay ngói khác vì ngói loại C kia bị dột và mưa hắt. Về đóng góp một ít, chú em mua gạch, xi măng, lên được cái buồng …mái bằng ở quê coi như thành quả 30 cách mạng giải phóng dân tộc. Bố dặn, nếu bão to cứ sang chỗ buồng này mà náu, động đất cũng không việc gì.

Nhớ hôm lợp ngói mới, các chú các bác ở Trường Yên ra rất đông. Hồi đó anh em kiếm khá, bà mẹ tranh thủ khoe con cái, khoe nhà và liên hoan mổ lợn, ăn uống rất vui. Vài gian mà hàng chục người trèo lên thi nhau chỉ đạo. Vài cụ đứng dưới kiểm tra chất lượng, ngó lên mái, thấy ngói lợp kênh (ánh sáng vào), dùng cái sào gõ gõ vào viên đó và bắt bỏ ra.

Nhìn thấy ngon ăn, Tổng Cua cũng trèo lên. Các anh mặc quần dài vẻ như đi ăn cỗ, mỗi mình làm chiếc quần đùi, hình như trong không mặc gì. Chú Chính nhìn mấy lần và cười bảo, Cua xuống thôi, không biết lợp lên đó ngã thì sao. Nhưng mình không hiểu hết sự ý nhị cứ đứng lên chạy đi chạy lại trên mái ra vẻ ta đây giỏi. Cuối cùng chú Chính lấy cái que chọc đúng vào chỗ hiểm, mình hiểu ngay là tại sao phải xuống.

Mái nhà xưa nay không còn ai ở. Ảnh: HM

Mái nhà xưa nay không còn ai ở. Ảnh: HM

Mái nhà ấy sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng cái xương vẫn còn nguyên, những viên ngói vẫn thế. Giờ chú em định phá xây nhà tầng, mình định mua lại vì nhiều kỷ niệm.

Thay mái nhà bên Virginia

Sang Virginia hết thuê rồi mua, rồi bán, có lẽ 5-6 lần chuyển nhà. Có lần thiệt USD100K vì tham mua nhà lúc kinh tế lụn bại thời Bush. Ăn dầy thì chết dầy, bài học tư bản luận của Marx còn nguyên giá trị.

Nhà townhouse xây năm 1989, khi kiểm tra trước khi mua bên kỹ thuật cho biêt mái chịu thêm dăm năm nữa, thế mà đúng. Năm ngoái (2014) phòng ngủ trên tầng thượng nước nhỏ tong tong phải lấy chậu hứng như thời ở Ninh Bình.

Nghe nói thuê thợ đắt lắm, mình tự trèo lên, đi giầy Timberland có ma sát rất chắc chắn, lại còn làm cái dây bảo hiểm cột vào lan can, không thể trượt được, vì chết lúc đó sớm quá.

Thấy nhà gần đó sửa mái, thợ đi lại trên mái như đi dạo, nhưng khi lên mái rồi mới thấy không hề đơn giản. Nhà cao 4 tầng, mái úp nên càng cao, nhìn xuống lộn mắt. Tiếc tiền nên cố xem chỗ nào hỏng. Hóa ra con quạ điên nào hay cành cây lao vào làm thủng một lỗ to trên nóc. Mưa to xối vào trần gỗ, chắc đọng nước lâu lắm trước khi rơi vào giường ngủ.

Bịt lại bằng môt miếng giấy dầu, ít bị hơn, tự khen Cua cũng tài. Nhưng vài tháng sau, mưa to lại dột. Đành gọi thợ chuyên nghiệp đến. Tay kỹ thuật trèo lên mái cùng mình, chỉ tấm lợp bị mủn, nước qua khe chui xuống, phải thay. Mấy ngàn cụ Washington đi tong đúng lúc về hưu đau hơn hoạn.

Hôm thi công (17-9-2015 ) thợ tới rất sớm, hôm trước cần cẩu đã đưa nguyên vật liệu lên mái. Toàn dân từ Ecuador (Nam Mỹ), có anh không biết tiếng Mỹ ú ở mãi mới hiểu. Hỏi sếp đâu, à sếp ở nhà chỉ đạo từ xa, sếp nhóm là một anh gầy nhom. Hai anh thợ da đỏ trông béo quay và cười rất tươi. Anh béo vẫy vẫy ý bảo lên mái đi, rồi chỉ cho tấm gỗ phía dưới bị mục, thay ba tấm, mỗi tấm 60$, chưa kể công thợ.

Thợ từ Ecuador. Ảnh: HM

Thợ từ Ecuador. Ảnh: HM

Bên ta dùng búa đóng đinh rui mè, ruy tô, lợp ngói từng viên. Bên Mỹ có máy bắn đinh, trải từng tấm mét một, 10 tiếng xong mái nhà, ngon ơ vì tất cả dùng đồ recycle. Trong khi thợ đang lợp mái, chủ xem tivi, thỉnh thoảng ra chụp pô ảnh, không phải đứng dưới chỉ đạo viên ngói nào vênh. Một nơi lợp nhà cả làng đến giúp, chủ nhà lên mái chỉ đạo hở cả dái. Một nơi chủ ngồi blog bleo, chẳng biết thợ làm gì trên nóc. Phút cuối lên kiểm tra chất lượng, bắt tay và tip một chút cho thợ.

Mái nhà mới thêm 30 năm nữa, chủ khác vào ở, thế nào y cũng mếu máo vì nhà dột. Lão Cua còn ở chắc đang rên rỉ dưới tầng một (để ra đồng cho tiện), rồi lầm bầm, mả bố chúng nó, gõ gì trên mái như Mỹ ném bom B52 vậy, mà sao mãi mình chưa chết nhỉ.

Kể từ lần nhà tranh lên nhà gỗ, rồi lợp ngói, bị bom đạn, thiên tai, chuyển nhà, sửa nhà, không thể nhớ đã bao lần ở cả hai bán cầu. Virginia là quê hương thứ hai nhưng không phải là nơi chôn rau cắt rốn. Làng Tụ An còn lại vài mô đất hiu hắt bên sông chẳng còn ma nào trú ngụ.

Nhớ lúc mẹ muốn sửa nhà cho anh Kế cưới vợ, anh đi bộ đội không trở về. Các bác, các chú, bố mẹ lo làm nhà bên sông nay đều thành thiên cổ. Mới hay mỗi lần nhà thay mái thấy đời người như bóng câu qua cửa sổ.

HM 17-9-2015

Vác nguyên vật liệu trèo 2 tầng. Ảnh: HM

Vác nguyên vật liệu trèo 2 tầng. Ảnh: HM

"Ngói" Mỹ. Ảnh: HM

“Ngói” Mỹ. Ảnh: HM

Súng bắn đinh. Ảnh: HM

Súng bắn đinh. Ảnh: HM

Phát đinh cuối cùng vào 6 giờ chiều. Ảnh: HM

Phát đinh cuối cùng vào 6 giờ chiều. Ảnh: HM

Quét dọn trước khi bàn giao. Ảnh iPhone.

Quét dọn trước khi bàn giao. Ảnh iPhone.

Mái nhà này sẽ tồn tại tới lúc lão Cua 39 tuổi :razz: Ảnh: HM

Mái nhà này sẽ tồn tại tới lúc lão Cua “39” tuổi 😛 Ảnh: HM

Xem các bài về quê hương trong mục Chuyện Hoa Lư

Advertisements

151 Responses to Lợp nhà ở hai bán cầu

  1. Dove says:

    Đóng góp cho chủ thuyết phát triển của VN, cụ Trần Văn Thọ (Đại học Waseda Japan) viết:

    “Để vượt qua những thách thức hiện nay và để Việt Nam có một vị trí xứng đáng trên vũ đài thế giới, người lãnh đạo phải có tinh thần yêu nước, có sứ mệnh và quyết tâm xây dựng dựng Việt Nam thành một quốc gia thượng đẳng. Nên chấm dứt những khẩu hiệu hay phương châm không đi vào lòng dân, thay vào đó đề cao chủ nghĩa phát triển.

    Từ tinh thần đó mũi đột phá là cải cách bộ máy hành chính, cải cách việc tuyển chọn, đề bạt và đánh giá năng lực quan chức. Không giải quyết mũi đột phá này thì không thể thực hiện thành công các chiến lược, chính sách phát triển lâu dài.”

    Thấy chưa chẳng nói gì đến dân chủ cả và thể chế cả. GS xịn có khác, ko bị Mùa Xuân Ả Rập và Euro Maidan lừa. Hay là bỏ Nguyễn Trung đọc Trần Văn Thọ.

    • Mười tạ says:

      Vậy cụ ko còn bò lên tầng 12 nữa chứ 🙂

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        Bồ câu chỉ có bay hoặc đi bộ thôi.
        Nếu phải … “bò” thì e là không tới được tầng 12?
        🙂
        Ô hô ai tai.

        Hỏi nhỏ: Bác Mười Tạ! Dạo này thấy cụ ấy bảo lại bị trầm cảm mùa thu, sao mà cụ ấy lại văng Mother liên tục trong các còm được nhỉ?

    • Trần says:

      Hay là … đọc cả Đoan Trang:
      Mánh tuyên truyền của chính quyền trong vụ 6700 cây xanh (kỳ 1)
      Mánh tuyên truyền của chính quyền trong vụ 6700 cây xanh (kỳ 2) 20/09/2015

  2. Dove says:

    Dạo này Dove hay leo lên nóc nhà chung cư 12 tầng. Ko phải để sửa mái, bởi vì sống ở tầng 6 thì cần cóc gì. Các cụ bảo nhà dột từ nóc, nhưng chung cư ko hẳn là nhà, ở tầng 6 mà nóc dột thì kệ mẹ nó. Dột từ cái WC ở tẩng 7 mới đáng lo.

    Vậy leo lên nóc để làm gì?

    Xin thưa các bác, đó là để ngồi thu lu cập nhất lý luận phát triển tâm huyết như rứt ruột ra của cụ Nguyễn Trung. Nếu đọc xong cơn trầm cảm ùa đến, ko cưỡng lại nỗi thì nhảy lầu luôn, rất chi là tiện. 12 tâng, tuy vẫn hơi thấp nhưng dù sao cũng tốt chán so với tâng 6 mà Dove đang ngụ.

    Thí dụ sau khi đọc xong đoạn:

    “Sau 40 năm độc lập, trong đó có 30 năm đổi mới, Việt Nam hiện nay là một nước yếu về đối nội và đối ngoại so với những thách thức phải đối mặt, con đường phát triển đang bế tắc với cơ cấu kinh tế và thể chế chính trị toàn trị hiện tại, đất nước chịu sự lệ thuộc và lũng đoạn nghiêm trọng từ phía Trung Quốc mà chưa có cách gì thoát ra được, khoảng cách tụt hậu ngày càng rộng…”

    Dove tui đã, định tụt dép gieo mình. May mà nhận ra VN 70 năm độc lập chứ cớ sao lại viết là 40, có khi cụ Nguyễn Trung sai thế là hối lại kịp. Thôi thì thây kệ cụ ấy, mình mới U70 thôi, còn xuân chán cứ hưởng vui thú cuộc đời cái đã. Dại quái gì.

    Bụng thì thế, nhưng mà dạ vẫn ấm ức. Tại sao mấy gã ở Hội Đồng Lý luận TW ko chịu cập nhật vào Nghị quyết vài dòng của cụ Nguyễn Trung, để cụ ấy được khuây khỏa phân nào. Cứ theo đà này mà bi đát lên thì đến phải nhảy lầu mất.

    • chinook says:

      Cụ Doe làm tôi nhớ đến chuyện một người đẹp định tự tử …

      Nàng lấ cây súng ngắn ra. Lấ đạn ra , đếm lại , nạp đủ đạn lại , coi lại bức thư tuyệt mạng, ngắm lại căn phòng , soi lại mình trong gương để coi lại make-up rồi từ từ đua súng lên đầu, ngang thái dương.

      Nàng chợt nghĩ. Đầu bị bể. Khuôn mặt thanh tú chắc sẽ bị ảnh huởng. Óc vương vãi làm hỏng mái tóc được chăm soc của nàng.

      Nàng hạ súng ,chĩa ô ngực. Không được vì đạn sẽ làm hư bộ ngưc xinh đẹp bao kẻ thèm ước.

      Nàng hạ súng xuống rún. Cũng không được vì ruột sẽ đổ ra. Mất thẩm mĩ.

      Nàng hạ xuống thấp nữa. Chỗ này có lẽ thích hợp nhứt vì kín đáo. Nàng dí mạnh súng vô , ngần ngừ rồi lấy ra , rồi lại dí vô , lại lấy ra, dí vô, lấy ra……….

      Nàng chợt thấy cuộc đời vẫn còn đáng sống.

      • Hiệu Minh says:

        Có dị bản khác. Cô bị nhiều người yêu bỏ sau một vài lần quan hệ mà chẳng hiểu vì sao. Thấy mình không đáng sống trên thế giới này, cô quyết định tự sát. Hỏi bác sỹ thấy nói là nhằm vào đầu ty bên phải là trái tim, bóp cò trúng tim là đi luôn, không đau đớn.

        Y lời, súng nổ, cô thét lên và mọi người tới cứu, hóa ra cô bị thủng dạ dày 🙄

        • Nguoi Qua Duong says:

          Phải chăng ti của cô ta đã trễ xuống tới … bụng? Nếu vậy thì người yêu bỏ là phải rồi 😀

        • Dove says:

          Hình như Velux là một hãng Châu Âu có cơ sở sản xuất ở TQ. Chẳng nhẽ lão Cua dùng hàng made in China à? Đã xem nguồn chưa?

        • Dove says:

          Biết thừa đấy là dị bản Ninh Bình.

          Gọi là cô, nhưng thực ra là bà nạ dòng U60, có 8 con, hồi còn trẻ ko đủ tiền mua xú chiêng nên vú mướp.

        • ngavoi77 says:

          Tim Cua nằm bên phải nhỉ?! 🙄

        • Hiệu Minh says:

          Tim nằm bên phải là do tư duy của anh Xang Hứng về phụ nữ. Anh lái xe đi thăm Lang Bình ở Đồng Nai quay sang hỏi Voi, em ơi rẽ phải hay trái, Voi tự tin, rẽ trái anh ạ. Lão rẽ sang phải vì tin là phụ nữ hay nhầm định hướng. Hóa ra đúng thật, Y từng thí nghiệm đến hàng chục lần nên rút ra kết luận chắc như đinh.

          Tay bác sỹ bảo bà kia là tim bên phải để bà bắn sang trái một phát chết luôn, không ngờ bà đó là bạn Xang Hứng, học được bài nên nghe lời đàn ông 🙂

      • Dân gian says:

        Cụ Dove học tập và làm theo này:

        Có 1 cặp yêu nhau không đến được với nhau. Họ quyết định tử tự. Đi qua 1 cây cầu bắc qua sông, chàng trai nói:
        – Em nhảy trước đi.
        Cô gái:
        – Ứ ừ anh nhảy đi!
        Chàng trai nhảy ùm xuống sông. Cô gái cười lớn:
        – Haha! Thằng này ngu thía! Tao không nhảy đâu.
        Chàng trai nói vọng lên:
        – Tao biết bơi. Tí tao lên. Mày chết với tao!

        Cụ đừng nhảy lầu nhé. Chẳng có thằng nào nhảy theo đâu! 😀

      • Dove says:

        Đúng vậy, cuộc đời dù thế nào đi chăng nữa cũng rất đáng sống.

      • Vĩnh An says:

        Oh, bây giờ thì đã hiểu tại sao dân Mỹ thích súng và tôi từ bỏ quan điểm cho rằng dân Mỹ là dân hiếu chiến 😀

    • phanhauhoa says:

      Từ chối sản phẩm của chính mình
      – Người làm rau thì không dám ăn thứ rau mà mình đem bán vì còn dư lượng thuốc trừ sâu và tăng trưởng.
      – Người chăn nuôi thì không dám ăn gia cầm, gia súc của mình vì quá nhiều thuốc tăng trọng.
      – Người làm giáo viên thì không cho con đi học ngày cái trường mà mình đang dạy vì ở đó mình biết quá nhiều sự về tiêu cực.
      – Người thầy thuốc thì không dám đem người thân của mình vào cái bệnh viện mình đang hành nghề vì đã biết quá nhiều về chuẩn mực đạo đức.
      Còn các vị quan thì sao!
      Họ không những gửi con đi du học mà đã và đang rục rịch mua nhà ở xứ tư bản giãy chết để định cư.
      Thế thì huề nhé: chúng ta giống như nhau cả mà sợ chính sản phẩm của mình làm ra!
      @ Không biết ý bác và bác Σ thì sao nhưng theo tôi thôi đừng ný nuận gì nhiều mà hãy nhìn những gì chúng ta chưa chịu làm hoặc đang làm một cách dối trá.

      • Hiệu Minh says:

        Phải thêm cho chuẩn: Các vị quan không ăn rau do dân trồng, không ăn thịt cá do nước nhà sx, không cho con đi học ở trường trong nước, không dùng thuốc và chữa bệnh tại quê hương…

      • vangta says:

        Đã có lần khá lâu tôi có còm :Nếu người Việt ở Mĩ có hứng điều tra xem có bao nhiêu vị cao cao giàu có có nhà tại Mĩ thì cứ qua Makelaardij (trung tâm môi giới)hay Notaris(công chúng) là tìm thấy tất .Sau đấy liền thấy lòi một vị khá cao cao có vài nhà ở Mĩ …Giờ này cũng chẳng cần tìm mà những vị cao cao ,thấp giàu có bằng thối móng tay cũng đã tự công khai đang kinh doanh cực khổ tại Mĩ …Và dĩ nhiên Tây Âu và ÚC ko ngoại lệ giờ này tràn ngập các kiểu du sinh ,cưới kết hôn thật giả đố ai biết …Ka ka .Chỉ khổ hay tức cười các thành phần già suốt ngày đ và bác gì gì đó thì kiếp sau con cháu họ ko ngẩng nổi đầu .Tôi khi nghe họ nói từng chửi thầm trong đầu”già ngu như vậy khổ là phải…”Đấy cứ nghe bọn họ nói láo bây gio thì chúng nó nhà cao cửa rộng ở hết bên giãy chết còn mình thì than ôi đến ngụm nước uống chưa chắc đã sạch .Đúng là sướng !

  3. Thiên Nhân says:

    “Nhà dột từ nóc” đúng với cả bênTa và bên Tây, nên việc sửa mái nhà là quan trọng số 1. Tuy nhiên, ở VN hiện nay nhà không chỉ dột mà còn nát tứ tung nên chẳng biết sửa chữa thế nào. Chủ nhà đi khắp thế giới nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tìm thày tìm thợ nhiều năm nay mà vẫn cưa có kết quả gì. Tổng Cua liêu có ra tay cứu giúp Ông Chủ VN được không? Mấy ông Thày bên đó có sửa đc không?

  4. tsq says:

    Tôi thấy mọi người hiểu về ngành xây dựng theo quả địa cầu quá ít…Nên tìm hiểu sẽ hiểu về kiến trúc vùng miền…Riêng nước Mỹ biểu tượng cũng do một người không phải người Mỹ tạo ra…WHY???

  5. cốt thép says:

    @Bạch sĩ Phương bắc = học trò nghèo phương bắc.

    Đã là học trò thì thơ phú phải hay, vậy đề nghị Bạch sĩ làm mấy câu thơ bà con nghe chơi.

    Thơ có vần ẠCH và phải đưa được nhiều tên Cua sĩ vào trong thơ , ví dụ :

    Mông – Ủn vỗ cái BẠCH
    Hoàng cương lên cái cạch
    Hà Linh chạy lạch xạch
    Tổng Cua cười khành khạch

    • Mười tạ says:

      Cụ CT đóng gạch
      Cụ Sóc đi lạch bạch
      Hà Linh còm liền mạch
      Ngà Voi hay … đan mạch
      VA nhằm vào XH tạch tạch
      Bia làm từ lúa mạch, hihi

    • Vĩnh An says:

      Bạch dương sương trắng nắng tràn
      Sĩ ngồi đọc sách hai hàng lệ rơi
      Phương xa quê mẹ xa vời
      Bắc vần thơ nhỏ vài lời vấn vương

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Vâng:
      1 tiếng: tạch
      2 tiếng: tạch
      3 tiếng: tạch
      4 tiếng

  6. Vĩnh An says:

    Thỉnh thoảng cũng nên trèo lên nóc nhà để chiêm nghiệm vài điều:
    – Có can đảm hơn ông Brave Hoàng không ? 1 cách kiểm tra sức khỏe rất tốt.
    – Vợ có còn chung tình không ? nếu nó bảo anh cứ trèo lên đi, không sao đâu chết em chịu. Thế là có v/đề rồi.
    – Thử làm thơ xem, có điên hơn thơ HC không ? Nếu không bằng nghĩa là ta có thể trèo xuống đàng hoàng mà không phải gọi help me 😀
    – Xem có nhìn được xa hơn khi ở dưới không ? Nếu không có nghĩa là giới hạn ở chính bản thân ta.
    Ngồi ở vị trí cao lẽ ra phải nhìn xa trông rộng, nếu vẫn thiển cận thì nên đi xuống. Tham lam chỉ tổ để lại tiếng xấu muôn đời.
    – Lên mái nhà ngồi nếu quen sẽ thấy sướng, trăng thanh gió mát, sự tĩnh lặng bao la của vũ trụ. 1 cái niềm tự hào tội lỗi là được đứng … trên đầu thiên hạ.
    – Để cảm nhận được cái khó của các quan khi phải trèo xuống và cái đau khi bị kéo cổ xuống.
    – Cuối cùng các quí ông nên trèo lên nóc nhà để con chim nhỏ tìm lại cảm giác bao la của tự do dù không có cánh. Các quí bà làm 1 phát cao hơn ngọn cỏ cho nó oai phong, thể hiện quyền bình đẳng, kiểu như chị Út Tịch gì đó trèo lên ngọn dừa ngày xưa. 😀

    • Mười tạ says:

      nếu nó bảo anh cứ trèo lên đi, không sao đâu chết em chịu. thì biết mình đóng bảo hiểm hơi bị nhiều 🙂

    • cốt thép says:

      Đứng một chân trên mái nhà mà không chóng mặt hoa mắt thì yên tâm là trèo lên bụng vợ và được vợ khen : Anh khá lắm !!!

  7. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua kể chuyện sửa nhà mới nhớ đến chuyện… sửa nhà ở Singapore mấy tháng trước!

    Kỷ niệm 50 năm Ngày lập quốc Sing sắp đến, tui dạo phố Sing và … “Tui đi qua chỉ thấy phố thấy nhà/ Không thấy mưa sa trên màu cờ…Sing” ( chôm ý của cụ Trần Dần 🙂 vì chào mừng Quốc khánh nhưng Singapore chỉ treo cờ và khẩu hiệu rất rất ít, hầu như = 0.

    Đi dạo một hồi, bỗng thấy năm bảy ông công nhân đang…sửa nhà tít trên tầng 3, phía dưới là xe cộ, người đi qua lại đầy, tuy không rớt gạch đá vôi vửa, khói bụi…không thấy “xe bò kéo rơm” của mấy ông ( mấy ông “tây” ni có khi có cả…xe tải kéo rơm í chứ 🙂 và có che chắn chút ít nhưng thật nguy hiểm quá. Dòng máu anh hùng của dân tộc bốc lên, tui xán lại gần ngữa cổ lên trời quát:
    – Này này…các ông xây nhà sửa cửa cũng phải cẩn thận một tí chứ, phải che chắn kín đáo, phải treo khẩu hiệu cảnh báo cho đàng hoàng vào, các ông xem tính mạng con người như con sâu cái kiến thế à!? Ở nước chúng tui, thi công làm rớt sắt trúng đầu lâu người, trăm năm mới có một lần, ấy thế mà “trên” đã xử lý nghiêm khắc rồi đấy nhá!
    Năm bảy lão công nhân chẳng hiểu mô tê gì, cứ đứng há hốc mồm nhìn tui diễn thuyết.
    – Này nhá, các ông sửa chữa hay xây dựng gì cũng phải văn minh tí nhá! Ở nước tui, trên công trường là phải cắm cờ, có ngay câu khẩu hiệu truyền thống ” An toàn là bạn, tai nạn là thù” vào nhá!
    Các lão lại lắc đầu há hốc mồm không hiểu… tui lại …chửi tiếp 🙂 :
    – ” An toàn là bạn, tai nạn là thù” …dịch đại cho các ông là : The safe is friend, the accident is enemy” rõ chửa! Không biết hoặc giả vờ không biết ai là bạn ai là thù mà cứ nhảy ra …xây với chả dựng, đâm đầu vào xây dựng như thế không gây chết người mới là lạ, xây dựng như thế thì đến cuối thế kỷ này nhà cửa vẫn như cái chuồng trâu là đúng cmn rồi! 😛

    • Mười tạ says:

      Đoạn có tên ba Tàu nhảy ra, hỏi: ông kia, hồi nãy nhìn tầng mấy?
      – cụ HT trả lời: tầng 10.
      – OK, nộp phạt 10 đô Sin.
      – cụ HT nhà ta vừa đi vừa mừng: bọn này ngu thật, mình nhìn tầng 15 mà nói tầng 10 chúng cũng tin. Phải về khoe với HC mới đc, hehe

  8. CD@3n says:

    – xin ghi lại tóm tắt câu chuyện nghe trong quán cafe tối qua- ngày CN vê việc phát bằng tốt nghiệp ( BTN) cho SV :
    ” thầy gió gợi ý , nếu em muốn lấy nhanh bằng BTN, nộp thêm 5 tr đồng… tao ra trường, nhờ ô. chú xin vào Cty của ông, nên chỉ cần giấy chứng nhận TN là được, nên chẳng dại gì mất thêm 5 tr, chỉ có những đứa đi xin việc ở các Cty không quen biết, họ đòi BTN, thì chúng nó buộc phải chi 5 tr đê có bằng ngay, nộp vào hồ sơ xin việc…”.
    Mấy em này là SV 1 trường ĐH dân lập tại HN, mạn cầu Vĩnh Tuy…Nghe xong câu chuyện, mới hiểu sâu sa thêm, tại sao Bộ GDĐT lại thích “quản sâu” vào công việc của các Trường, nhất là ĐH dân lập…họ duyệt chỉ tiêu TN hàng năm, và chỉ phát cho các trường “phôi BTN” với số lượng “vừa đủ”…và đương nhiên, số tiên 5 tr “đẽo” thêm của SV, sẽ là “sản phẩm chung” của Trường và Bộ GDĐT….ôi, nói theo kiểu GS NBC, quả là “thần kinh khốn nạn”..trong tư duy quản lý giáo dục của các quan bộ học .?!

  9. Hoàng Trung Hiếu says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh ! Bài hay, nhắc bao người nhớ tới miền quê , ngôi nhà tuổi thơ với biết bao kỷ niệm…của một thời gian khổ đã qua.

  10. phanhauhoa says:

    Ở miền Nam từ những năm 196x thì nhờ có tôn của Mỹ mang qua nên nhiều nhà không phải lợp tranh như xưa. Tôn Mỹ có 2 loại; loại I dài 3.7 mét rộng 0.7 mét dày, cứng giậm chân lên chẳng ăn thua nhưng rất nặng; loại II dài 2.4 mét rộng 1 mét thì mỏng hơn nếu lợp nhà mà đòn tay thưa thì giậm chân lên nó kêu ren ren.
    Để đóng trần chống nóng thì có tôn hạt mè loại tôn này tầm to, hình nhôm làm bằng nhôm nên nhẹ.

  11. CD@3n says:

    – Giáo hoang Francis đang thăm Cu 3 “bỏ gác-suy thoái”, Pope đã gập Fidel, và khi tiếp xúc với ô. em Raul, nhân vật số 1 Cu 3 này nói : “I may go back to the Church- có thê tôi sẽ đi lại tới nhà thờ !” ! thê này thì chắc ô. Raul sắp “sửa mái nhà XHCN” của Cu 3 đến nơi rồi…? Giáo hoàng đã được người dân Cu 3 đón tiếp rất nồng nhiệt, nói chuyện với TN Cu 3, Pope kêu gọi : Open hearts, Open lives, acceptant tho who think differently…( mở lòng ra, mở cửa cuộc đời ra, chấp nhận những người suy nghĩ khác với mình…!).
    – TBT Cuatimes ui, khi các rào cản du lịch gỡ bỏ, làm 1 chuyến đi Cu 3, thâm nhập thực tê, nếu có thê, góp phần “sửa mái nhà” cùng dân “bỏ gác”, HC chỉ có từ nhất trở lên, Cuatimes become famous, more famous !

    • CD@3n says:

      sorry, lỗi gõ key : acceptant those who think differently .

    • PV- Nhân says:

      * CD khỏi lo. Giáo Hoàng sẽ đến ngay gần nhà Tổng Cua vào ngày thứ ba- 22/9/2015…Ngài sẽ gặp TT Obama, nói chuyện tại Quốc Hội…Sau đó đến Philadelphia cử hành thánh lễ gồm các ngôn ngữ Anh Pháp Tây Ban Nha và…Việt Nam…Tiếng Việt mình hay lắm…Cố giữ lấy VN…

  12. phanhauhoa says:

    Xứ ta thì quy định trên 3 mét phải đeo dây chống rơi do đó công nhân làm việc trên sàn mái có độ dốc thì phải đeo dây. Một số công ty xây dựng thì có bắt buột công nhân phải thực hiện đúng chuẩn an toàn còn đa số thì lơ là hoặc không trang bị vì mua dây này cũng tốn tiền nhiều (2-5 triệu/ dây tùy loại). Xem qua ảnh thì thấy mấy người sửa nhà bên tây cũng chẳng đeo dây chống rơi không biết thanh tra an toàn lao động sao không kiểm tra nhắc nhở.

    • Hiệu Minh says:

      Hỏi sao không dùng dây bảo hiểm, các anh da đỏ cười, trời, nếu biết dùng dây bảo hiểm thì bọn tui làm chủ America chứ đâu phải dân da trắng đến từ châu Âu.

      Họ bảo vướng, nguy hiểm. Hỏi động đất thì sao, úi giời, động đất các anh ở trong nhà đi trước 🙂

    • chinook says:

      Không mang giây bảo hiểm (safety harness) theo tôi là do các anh thợ lợp mái (roofer) nay là những thợ của các nhà thầu nhỏ.

      Thuờng những công ty lớn làm việc theo lối chính quy hơn.

      Vả lại Thanh tra Xây dựng(Inspector) nhất là thanh tra của cơ quan chuên phạt những vi phạm (OSHA) cũng không có thói quen đi kiếm tiền uống cà phê nên họ thuờng kiểm tra những công truòng lớn, bắt những con cá mập thay vì đi vớt tép dất.

    • phanhauhoa says:

      năm 1979 một thợ cả lợp tôn cho nhà của chú tôi luống cuống như thế nào đó mà rơi từ mái xuống đất bị gãy chân và tức ngực. Ông thợ này phải bó bột hết gần 2 thán mới lành.

  13. Bạch sĩ phương Bắc says:

    Đôi khi tôi mơ bầu trời xanh là mái nhà của mình, nên mới post bài hát lên để chia sẻ, thế mà bị down nhiều quá! Hu hu

    • Hiệu Minh says:

      Down là vì họ tưởng ông là bạch sỹ của Trung Quốc (phương Bắc), vì trong hang có vài còm sỹ bị ghét tới mức là viết gì cũng bị down như Sóc, Dove, VA, Cua …. Nói chung các lão ấy viết sai là chính, thỉnh thoảng viết đúng, phải khen người ta phát chứ, ai lại viết đúng cũng down.

      Rồi bác xem, còm này hàng đống đá vì viết…đúng 😛

      • Bạch sĩ phương Bắc says:

        Hi hi, tôi cũng thấy một đống đá rồi! Chắc là tại bác viết gần đúng (có thể thay chữ … bằng chữ gần, phải không ạ), chứ chưa đúng hẳn nên mới bị thế. Chứ đúng hẳn có khi không có up mà cũng chẳng có down. Phương Bắc ở đây là xa hơn nữa so với Trung Quốc cơ, gần với sao Bắc Đẩu cho nó hoành tráng, mà cũng cho nó ra thái cực. Ha ha

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Hu hu, lại bị mấy cục đá nữa rùi, mà tui thì đâu muốn thế. Chắc cũng tại tui là còm sĩ mới, còn có nhiều điều vụng về làm các bác không thích. Vậy tui sẽ cố gắng học hỏi và khắc phục vậy. Tui biết cộng đồng hang cua đều hiểu biết và rộng rãi cả. Chắc hẳn rồi các bác sẽ bỏ quá và không khắt khe với tui lắm đâu, phải không ạ?
          Chúc các bác tuần mới vui ạ!

        • Hiệu Minh says:

          Trời, ở hang Cua này có nhiều người chỉ quen ném đá thôi, còm thì ít mà chê thì nhiều.

          Chẳng hạn chê Cua về VN viết kém, sang Mỹ viết dở, họ giấu tên tuổi, chỉ dùng nick, thỉnh thoảng chửi anh Cua phát, lôi cả họ hàng hang hốc ra.

          Về VN thì bảo theo cộng sản, sang Mỹ theo tư bản, là an ninh cao cấp kiêm dư luận viên có hàm có sao, trong vai gián điệp CIA để chống phá cách mạng.

          Bác để ý thì không còm ở hang Cua được đâu. 😛 🙄 😉

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          Tôi có để ý đâu. Tôi đang thấy vui đấy chứ ạ!

        • Hiệu Minh says:

          Ý nói là bác sợ đá thi không còm được. Muốn hỏi kinh nghiệm chịu nạn đá như thế nào, anh nên gặp còm sỹ Dove. Giáo sư bình tĩnh, coi đá như trò vui. Còn gửi sang nghĩa trang Arlington làm bia cho lính Mỹ chết trận. Không tin bác xem ảnh sau. 😛

        • Bạch sĩ phương Bắc says:

          À, cái bác Dove hay bị ném đá ấy à? Tôi ngờ là bác ấy còn vương vấn, phải tôi là tôi lấy độc trị độc, ném đá thẳng tay cả làng Vũ Đại luôn. Nhưng cũng có thể bác ấy luyện được bí kíp luyện đá thành ngọc để mang sang khắc trên bia mộ chăng, nên mới lấy đá làm trò vui thế! Một bằng chứng để tôi tin suy đoán của mình là đúng, những ngôi bia mộ kia gần như không có tên, chỉ có bia của bác Dove là có tên rõ ràng.

    • VN says:

      Bác ạ, em chẳng ném đá nhà bác, nhưng thành thực mà nói, bài hát bác chọn nó khg truyền cảm, hát theo khg được. Dòm kỹ thì ra bài của miền bắc, mà lại là bài hát cách mạng! Có thể đó là 1 trong những lý do để ngón tay xuôi nam chăng ?

  14. TM says:

    Ngày tôi ở Cali cứ thích nhìn những mái ngói đỏ, một phần gợi nhớ lại quê nhà, một phần thấy các khu gia cư toàn lợp mái ngói đỏ đồng nhất vừa sang trọng vừa dễ thương.

    Khi dọn sang miền Đông tôi cứ thắc mắc về những khác biệt trong kiến trúc nhà cửa giữa miền Đông và miền Tây nước Mỹ. Nhà miền Đông xây gạch đỏ sang trọng nhưng mái lợp mỏng tẹt trông …rẻ tiền! Nhà miền Tây xây bằng gỗ mỏng manh trông không bền bỉ chắc chắn nhưng mái lợp ngói đỏ đẹp mắt.

    Sau này mới biết, nhà ở Cali không xây bằng gạch được vì có nạn động đất, gạch dễ rạn nứt, gây ra sập nhà, Nhà chỉ xây bằng gỗ, tuy vậy vẫn chắc chắn vuông vắn và được sơn phết đẹp. Nhà miền Đông phải lợp mái bằng vật nhẹ mà bền, vì đến mùa đông còn phải gánh vài tấn tuyết trên nóc. Lợp mái bằng ngói nhà sẽ dễ sụp vì quá nặng, và ngói có sức thẩm thấu cao, sẽ chứa nước trong các lỗ li ti, rồi nước đông đá nở ra làm vỡ ngói.

    Thế mới biết nhập gia tùy phong thổ.

    • Hiệu Minh says:

      Hồi mới sang Mỹ tôi thấy bảo Mỹ tự do lắm, định mua miếng đất, xây nhà cơi nới rồi làm hình ống trên diện tích nửa hecta, xây gạch bê tông, lợp ngói đỏ CNXH cho nó oách,…

      Nhưng một thời gian thấy là mộng đưa giấc mơ Việt sang Mỹ không thành. Đành theo Mỹ vậy 🙂

    • chinook says:

      Để quá trình nhập gia nhanh chóng xà êm ả. Mỗi địa phương đều có Luật xây dựng (Building codes). Luật này do chánh quền địa phương quy định tùy tình hình thổ nhưỡng , khí hậu và những công nghệ mới.

      Phụ tay với chánh quyền, laf các công ty bảo hiểm. Phí bảo hiểm sẽ tăng nếu nhà cũ, không có những thay đổi, sửa chữa đáp ứng Codes mới.

      Sau traaanj động đất cách đây 20 năm, nhà vùng tôi ở nếu cũ phải gắn những đai thép (Strong ties) để tránh , giảm hư hại khi có động đất. Tốn kém nhứt là những nhà có giá trị lịch sử (Historical buildings), phải giữ ngu ên trạng bên ngoài. Khi sữa chữa, nâng cấp, phải thiết kế một sườn sắt bên trong. Tốn kém nhiều hơn phá đi làm lại.

      Nhưng luật là luật (Dura lex, sed lex)

  15. Hoàng cương says:

    Tôi có mẩu chuyện góp vui -chủ đề ..làm nhà 😛
    … mùa khô năm 1994 ,Tôi được biệt phái lên Núi Sập-An Giang khai thác đá rồi quen gia đình chị . Chị tốt bụng vui tính và có nhiều cháu gái đang ở tuổi cập kê – May mắn vụ mùa lúa trúng ,chị cất gian nhà mới cho cháu trai cưới vợ . Ngày cuối tuần -trời cũng trong xanh tôi đến giúp chị cất nhà . Gỗ cột kèo làm bằng thân cây Dừa , xẻ thẳng tắp phơi khô ,lá Dừa đã kết thành tấm ,trai tráng già trẻ có bốn người còn lại toàn đàn bà con gái . Tôi cũng rất hưng phấn lao vào công việc như …cất nhà cho mình vậy , vài em gái chạy ra chạy vào mang nước, mang bánh mời ăn uống tiếp thêm năng lượng.
    …. 5 giờ chiều -nắng vẫn gay gắt….mọi người cùng nhất trí hạ quyết tâm lợp mái cho xong , tôi cũng tỏ ra hăng hái vốn có leo thang lên lên nóc nhà , các em gái dưới đất chuyền lá lên cho tôi nhịp nhàng , trời nóng bức em mặt áo cổ rộng vô tư tôi chiêm ngưỡng …
    Căng nhà mới mọc lên xinh xắn ,trong một ngày đầy ắp tiếng cười ..trong sự mãn nguyện của các bạn trẻ – kỳ quan trong mơ của đôi uyên ương , kỷ niệm khó quên !

    • PV- Nhân says:

      * Cụ Hoàng Cuơng lợp nhà, vô tư chiêm ngưỡng…Sao không làm vài câu thơ:
      Anh ở trên nhìn xuống hai trái táo
      Em nhìn lên thấy nguyên dàn trọng pháo…

      • ngavoi77 says:

        Chã thấy dàn trọng pháo, chỉ thấy nhỏn cái xe bò kéo rơm 🙄

        • HỒ THƠM1 says:

          Thấy con trùn nằm trong đống rơm chứ!? 😛

        • Hiệu Minh says:

          Trùn này có…Cốt Thép 🙂

        • ngavoi77 says:

          Kể chuyện hầu các cụ. Đằng nào cũng không ngủ được 🙂

          Sáng sếp vào cơ quan, quên kéo khóa quần. Cô thư ký xinh đẹp, dịu dàng và tế nhị chịu hổng nổi khẽ ỏn ẻn, “Dạ, thưa sếp, hôm nay sếp đi làm quên không đóng cửa gara ạ.” Sếp cũng rất nhanh trí, hềnh hệch chớt nhã, “Ồ thế à, thế em có thấy chiếc Mercedes của tui hông?” Em thư ký dịu dàng chịu hổng nổi, tỉnh bơ, “Dạ thưa sếp, em đâu có thấy chiếc Mercedes nào. Em chỉ thấy mỗi cái xe bò kéo rơm.” 😉

          P/s: Cụ Cua điêu không chịu nỗi, bảo “chú Chính lấy cái que chọc đúng vào chỗ hiểm, mình hiểu ngay là tại sao phải xuống.” Blè, chú Chính từ dưới đất mà “chọc đúng chỗ hiểm” cụ Cua đi đi lại lại trên mái thì…nhẽ chú Chính thánh thật! 😀 Lại đợi cho chú Chính phải chọc đúng chỗ hiểm mới chịu xuống mà vẫn bảo là “mình hiểu ngay” ra điều…ta cũng sáng dạ lắm! Cụ điêu mà chẳng gian tẹo nào. Chết cười! Cái này người ta gọi là thật thà ngay cả lúc điêu toa, phỏng ạ?! 🙂

        • chinook says:

          Một ersion khác chuênj cười xe trong Garage.

          Co thư kí đáp trả :
          -Em chỉ thấy một cái xe thống nhứt sét rit , hai bánh xẹp lép

      • chinook says:

        Lại có chuyện cười thế này.

        Một bé gái đi học về khoe mẹ.

        -Hôm na bon thằng Bob, thằng Jimmy mất cho con $5.
        – Sao thế ?
        – Bon nó thách con leo lên bực thang cao nhứt. Chưa tới 10 giây , con leo lên. Bon nó thua. Phải chung tiền.
        – Bon nó lừa con đó. Chúng muốn coi cái quần lót của con.

        Hôm sau, cô con đi học về vội khoe mẹ.

        -Hôm na con lừa lại chúng nó được rồi.
        -Con làm cách nào.?
        – Bon, nó thách, con cũng làm nga. Con biết thế nào cũng chúng thách nữa nên hôm nay con không măc quần lót.

    • Trần says:

      Chào bác HCg, lâu không thấy. bác khỏe không?

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng đang định hỏi, nghĩ cụ đi thêm bước nữa hay sao không làm thơ để em TKO buồn, MTA nhớ, VA không có bạn đồng hành 🙄

        • TKO says:

          @ Bác Cua:

          Đây ạ! TKO mần vài câu cóc ngố đây ạ:

          Ai về tôi cũng theo về
          Vớ lấy bàn phím tôi đề câu thơ
          Người đi bỏ bạn bơ vơ
          Vần thơ lạc bạn lơ ngơ bùi ngùi

          Ngày xưa ấy thật là vui
          Thuở cóc ngố lui cui com mèn
          Có người thơ thẩn ho hen
          Có người như thể ma men nhập về!

      • Hoàng cương says:

        Thong dong ta vốn dĩ
        Trời hừng sưởi không gian
        Bước chân thêm cứng cỏi
        Leo ghềnh thác chui hang ….
        Ơi bác còm sĩ thân mến ! Những ngày qua tôi chỉ dừng lại ở ngoài cổng hang 🙂 … cũng là để lòng mình thêm lắng đọng …bầu tâm tư . Thời xanh ,mỗi chúng ta chứng kiến quá dài cái không gian chiến tranh của trầm luân cuồng vọng ,mỗi cảm xúc đón nhận nhiều cung bật – đè nén và xâu xé + với cái sự học vô cùng bấp bênh ….
        Đáng lẽ ra điều ta nên được học từ tấm bé …thì đảo chiều – già ngộ ra vỡ nhẽ …niềm thương xót – ta trở về hoài niệm ,thời gian êm đềm mơ mộng , một chút mùi thánh thiện – tuổi thơ đâu dễ chôn vùi .
        Già – ta thích sống thật trong bóng đêm , sợ ánh sáng làm ta phiền muộn .
        Tuổi thơ reo ca vui ánh sáng – hét toáng khi bị bóng đêm ..

        Ps : Bác Trần thấy tôi khỏe chưa 🙂

    • TranVan says:

      <…. , trời nóng bức em mặt áo cổ rộng vô tư tôi chiêm ngưỡng …Căng ….

      Hai bên đều "căng" như nhau ? 🙂

  16. Hà Linh says:

    Nói về ” trang sử” làm nhà của bố mẹ đẻ em thì cũng buồn lắm. Thời bao cấp, lương hành chính ròng, được đồng nào lo đủ thứ chi tiêu nên làm gì có tiết kiệm dư ra và hầu như không dám nghĩ đến chuyện có căn nhà cho mình.Hồi đó cán bộ mà ai có được nhà riêng sớm là thuộc dạng” siêu” còn phần lớn cứ chung thủy với nhà cơ quan đến khi sắp về hưu hay về hưu mới tính.
    Xin được tí đất ruộng ở nơi chẳng ai thích, nhờ người này giúp việc này, người kia giúp việc kia..chỉ thuê thợ với những việc không thể nhờ…rồi cái nhà cũng xong…
    Gia tài khi chuyển từ nhà cơ quan sang nhà riêng có vài chiếc giường gỗ thô, chiếc hòm đựng bằng xi măng bị gãy một chân..mấy thứ soong nồi…vài cái xe đạp xấu xí và cọc cách đến độ vứt bên đường cũng chẳng ai lấy..
    Gia tài của người cán bộ huyện đấy-đi thoát ly từ thuở đôi mươi..đến ngũ thập..cả đời gắn bó với công việc đoàn thể..
    Nhưng được chuyển ra nhà riêng cũng đã là tự hào và cố gắng. Nhưng mỗi mùa mưa lũ thì ôi thôi, cực khổ không gì bằng..cứ nghe báo mưa là cả xóm- phần đông là dân xứ đạo( em cũng may mắn được sống mấy năm trong khu thuần Công giáo để hiểu họ thật hiền hậu, ôn hòa và đoàn kết ra sao)-tíu tít lo mà chống bão, chống lụt.
    Năm nào cũng lụt, nhưng do nhà em xây nền cao nên thường nước chỉ đến thềm..thế là cụ ông/cụ bà sống ở trước nhà lại lên trú cho qua mấy ngày lũ. Em nhớ nhất một mùa lụt to, nước dâng lên nửa nhà, cả nhà phải chui lên chạn ở..nhà hàng xóm cũng sang trú nhờ..Nấu cơm, nước đều lấy ngay nước lụt đó vì chẳng có cách nào khác hơn khi tất cả đều bị nhấn chìm trong lũ..có hôm vừa lấy chút nước để nấu cơm đã thấy ngay bãi thải bồng bềnh…
    Nhưng nói về nhà cũ đó thì em nhớ bụi vối, cây khế..tự tay em trồng ..giờ cho người khác ở nhờ, nhưng mỗi lần về đi qua vẫn thấy nhớ lại một thời cha mẹ vất vả để có được ngôi nhà đó..nhất là mấy cái cửa thì có khóa đi nữa bọn bạn em vẫn chui vào được như thường…
    Sau này lấy chồng xa xứ, tụi em cũng mua đất , làm nhà..nhưng khác hoàn toàn, mọi thứ đã có công ty thiết kế, công ty xây dựng chăm lo..chỉ đi kiểm tra theo từng đợt họ hoàn thiện một hạng mục.
    Nhà bên Nhật thì họ thường tính tuổi thọ là 30 năm, sau 10 năm đầu có một đợt kiểm tra và tiến hành các sữa chữa nhỏ nếu cần…Vì thế thường ở nhà Nhật ít có những hỏng hóc, dột …
    Như nhà ở Anh cũng giống nhà ở Mỹ thì phải, tuổi thọ nhà được tính dài..thường chỉ có làm them gì đó khi cần…cho nên bị dột, bị hỏng cái này cái kia là chuyện khá thường..như nhà em ở đây là chừng 80 năm..nhìn ngoài đẹp lắm, thiết kế nội thất cũng hay..nhưng nhiều khi cứ bị hỏng linh tinh
    Hôm rồi con gái em sử dụng phòng tắm ở tầng 2, em thì ngồi ở tầng 1. Em pha ly trà uống, đang uống dở thì con trai” sai” gì đó nên chạy đi làm, đặt ly trà ở một cái kệ ở tầng 1. Xong việc, quay vào tính uống tiếp ly trà thì thấy một vùng ở cái kệ đó nước lênh láng,em hơi lạ nghĩ không biết nước ở đâu ra…tay vẫn với ly trà uống tiếp, thấy li trà lành lạnh thì nghĩ bụng trời lạnh rồi nên nước chóng nguội. Đang uống thì thấy nước tí tách xuống như mưa. Nhìn lên và nhìn kỹ thì phát hiện ra nước từ trên tầng nhỏ xuống tí tách… Hóa ra là nước ở phòng tắm làm sao mà bị thấm vào trần nhà và nhỏ xuống tầng 1. Cái kệ ở tầng 1 lại trúng vào nơi nước rỉ xuống và li trà em để đó đã hứng không ít nước đó nhưng em không biết nên” vô tư” uống!.
    Hoảng quá gọi cho landlord là “nước nhà tắm rỉ xuống tầng 1 rất nhiều, và tôi vô tình đã uống luôn thứ nước đó.”- đúng là kỷ niệm không quên.

    • chinook says:

      Nhà vùng Tây Bắc Hoa kì thuờng lợp bằng shakes, mếng lợp bằng gỗ tùng (cedar) , sauu này là shingles, miếng lợp bằng composite , mặt rải đá minj )

      Căn nhà tôi ở đầu khi tới Mĩ được lợp bằng shakes. Nó làm tôi nhớ đến những biệt thự mái gỗ trên Dalat năm xưa.

      Đến cuối thập niên 90, chúng tôi quyết định xâ nhà theo í mình.

      May mắn, chúng tôi tìm được một địa điểm ưng í, không quá đắt. Đó là một căn nhà nhỏ(cabin) đã được cơi nới, cất cạnh một con suối nhỏ chảy vô hồ Washington). Miếng đất rộng 3 acres ( 1 ha),nằm kế một cái park, chia đều hai bên suối. Vì nằm tại vùng đất úng nước(wet land) nên không được phép xây cất thê. nên khu xóm tôi thật yên bình.

      Tôi thuê một kiến trúc sư đã nhiều năm sống ở Nhật thiết kế một ngôi nhà với rất nhiều nét Á đông, có nhà uống trà (Tea house }à Bồn tắm nước nong(Hot tub) ngoải trời Khi đó, vùng Seattle đương trải qua một cuộc thay da đổi thịt nên rất nhiều nhà và buiding cổ cất bằng gỗ được thay bằng kiến trúc mới nên hầu hết gỗ dùng trong nhà của chúng tôi là gỗ cũ dùng lại (reclaimed old lumber).

      Đặc biệt mái nhà chúng tôi được lợp bằng Cedar shakes. Nhà tôi là những căn nhà cuối cùng trong vùng được lợp bằng loại “ngói thiên nhiên” của địa phương. Đâ là những miếng gỗ Cedar già, có mắt, xớ vặn cong, được chè ra thành từng phiến, sau đó xẻ xéo góc để ra hai miếng ).Nhựa trong gỗ Cedar giúp mái chống rêu mốc(moss) hữu hiệu. Cedar cũng là một ật liệu giữ nhiệt rất tốt.

      Mái được lợp theo kiểu Nhật, tai đầu nhà cong lên. Nằm trong khu rừng Thông và Tùng , Quanh nhà là vài Câ Tùng Nhật (Japanese Maple).

      Chúng tôi rất thích căn nhà. Phần vì đây là sản phẩm của mình, phần vì nó đầy những kỉ niệm nên rất khó quyết định khi nhiều Cty địa ốc cho hay cos người muốn mua.

      • Hà Linh says:

        Cháu chào bác Chinook, nghe bác tả về căn nhà của bác và cảnh quan cháu đã hình dung đẹp thế nào.
        Từ hồi sang London cháu có dịp đi quanh quanh một số nước Châu Âu khác cũng như đi tới nhiều vùng ở Anh..cháu thấy kiến trúc nhà ở của Anh thật độc đáo..
        Hầu như họ giữ được nét đặc sắc về kiến trúc qua các thời kỳ lịch sử: kiến trúc nha ở kiểu Victoria, Tudor, George…Thế cho nên dọc ngang London hay bất cứ nơi nào cũng đều cảm giác khung cảnh cổ kính đan xen hoặc có những vùng như bao năm không đổi thay về cảnh quan-công nghiệp hóa không phá vỡ sự hài hòa của họ.
        Khu cháu thuê ở cũng là một khu thuộc dạng conservative , hàng năm mỗi hộ gia đình phải nộp tiền để duy trì cảnh quan, ai có sửa chữa to nhỏ đều phải báo cáo xin phép chính quyền và chính quyền lại phải hỏi ý kiến của cư dân khác.
        Khu này nhiều cây xanh, hoa lá mỗi mùa một khác..chim chóc hót véo von, có nhà hàng xóm nhà cháu có cây táo..dịp táo chín mỗi chiều hàng đàn chim sà xuống..mùa xuân thì hoa nở đẹp mê hồn..Sóc ..chồn…vô tư vào vườn lượm đồ ăn..London họ giữ thiên nhiên thật tuyệt.
        Mai mốt phải xa nơi này thực sự cháu rất tiếc!
        London dịp này giá nhà đất tăng cao lắm bác ạ, căn liền kề với nhá cháu mà bán tơi cả triệu Đô! nhà nhỏ hơn, vườn hẹp hơn..đắt đỏ quá chừng..Nhưng có lẽ giá trị cảnh quan khu này cũng rất đáng. Cháu nghe hàng xóm da nâu bảo là gần 40 năm trước người da màu khó mà mua nhà ở đây lắm…bác ấy phải ” mật phục” mới mua được…
        Cháu nghĩ bác khó lòng bán căn nhà đó cũng đúng, căn nhà quá đẹp, ấm áp..và những kỷ niệm nữa..Cháu sống ở đây có hơn hai năm thôi nhưng nghĩ đến chuyện xa( dù biết trước chắc chắn là phải xa) mà cũng vẫn còn khó khăn lắm bác ạ…huống gì bác sống ở đó bao năm đó là nhà của bác nữa!

        • chinook says:

          Chào Chị Hà Linh.

          Vùng tôi ở cũng có nhiều nhà xây theo lối Tudor của Anh. Lối kiến trúc đó có lẽ hợp với thiên nhiên và khí hậu ùng Tâ Bắc vì ẩm, nhiều sương mù.

          Chúng tôi lựa kiến trúc Nhật phần vì yêu thích, phầnv ì như tôi đã trình bày, khi đó nguồn gỗ Tùng (Cedar) cũng dồi dào, không quá khó kiếm.

          Tùng là một loại gỗ khá đặc biệt, rất được ưa chuộng dù sánh với gỗ nhiệt đới thì mềm. Đặc điểm của Tùng là nhẹ, có mùi thơm tự nhiên. Trong nhà chúng tôi hầu heets được ốp tùng và để mộc. Lớp áo bên ngoài nhà (siding) cung là Tùng , được đánh dầu nâu xậm nên rất ấm cúng.

          Tôi nghĩ mọi chuyện cũng như duyên cow trong đời. Chúng tôi may mắn có được ít tiền khi ăn theo Ông Bill Gate và Howard Schutz , lại đúng lúc người chủ căn nhà đó quá già, phải vô Hospice…. à một anh bạn thân tôi ở trong khu đó.

          Mái nhà cũng là một kỉ niệm. Khi mới qua Mĩ, tôi hay đí săn , Khi săn ở Forks, một thị trấn chuyên về gỗ,(vào thập niên 80, họ còn tự hào nhận là Thủ Phủ gỗ của Thế giới} tôi có dịp quen với một cặp vợ chồng người Việt xẻ Cedar shakes. Anh chồng gốc hạ sĩ quan không quân rất khéo tay, chuyên ẻ, chị ợ người Cà mau lái xe xúc và phụ chồng. Nhờ đó mà tôi có thể lợp nhà bằng Old growth cedar shakes.

          Toàn khu khoảng 18 acres, chỉ có 5 gia đình ở và trong suốt 30 năm không có thay đổi chủ.

          Hiện nay, những người chủ nhà đọt đầu hầu hết cũng đã già , qua đời .Cả khu đã đổi sang thế hệ mới. Tôi được kể là ma cũ.

        • Hà Linh says:

          Cháu cảm ơn bác Chinook chia sẻ về ngôi nhà tuyệt vời của bác, cháu nghĩ có lẽ hơi giống những ngôi nhà gỗ hiếm hoi ở các vùng núi non của Nhật..
          Cháu nghe bác kể mà còn thấy ngôi nhà của bác đáng yêu, ấm áp và đong đầy kỷ niệm đến thế.
          Bỗng dưng muốn được làm khách của bác quá bác ạ.
          Cháu hay để ý kiến trúc nhà ở của các khu vực khác nhau ở London hay các vùng miền ở England…thực sự mỗi căn nhà , mỗi cánh cửa đều cá tính và riêng có..
          Hôm rồi cháu đi narrow boat qua một số quãng kênh đào( hệ thống kênh đào Anh quốc đã có từ hơn 200 năm-một thời góp phần cho giao thương phát triển)..cháu được thấy nhiều ngôi nhà cổ, nhiều làng cổ cảm giác chẳng đổi thay gì qua thời gian. Cháu qua một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, cánh cửa màu xanh, vườn cỏ xanh và những cây táo đang chín…trong nhà có một lọ hoa ở bàn gần cửa sổ..lọ hoa giản dị tỏa sự tao nhã, duyên dáng trong ngôi nhà lúc đó vắng lặng Ngôi nhà đó thuộc dạng cổ đã hơn 200 năm và qua mấy thế hệ…
          Cháu nghĩ căn nhà của bác với sự độc đáo về kiến trúc và những kỷ niệm đẹp đẽ, người chủ yêu quý nâng niu đến cả từng viên ngói, vuông cỏ..thật là đặc biệt..cũng sẽ tỏa vào không gian tình cảm, sự quyến rũ đó..
          Bác Chinook thật là một người biết tận hưởng, biết phả linh hồn vào mọi thứ để khiến cuộc sống thật đáng sống.

        • TM says:

          Thấy bác Chinook kể chuyện xây “mái nhà lý tưởng” thật là phục bác biết cách sống cho đáng sống.

          Sống ở Mỹ, lúc nào cũng phải bương chải công việc, lúc nào cũng mệt nhoài, toàn để việc đuổi minh chạy, từ chuyện công đến chuyện tư, chứ chẳng có lúc nào được “dừng lại mà thưởng thức hoa hồng” như người ta khuyên bảo (stop and smell the roses). Nhà chỉ là chỗ chui ra chui vào, bao giờ hư đâu thì sửa đó, nhiều khi chẳng có thì giờ dọn dẹp cho ngăn nắp sạch sẽ, giấy tờ dồn đống chẳng sắp xếp, nhiều khi thấy mình sống như như nô lệ, mà chẳng biết nô lệ cho ai?

          Đề dành thì giờ tìm đất, vẽ mẫu, xây cho mình được căn nhà theo ý muốn giữa chốn thiên nhiên bạt ngàn như bác quả là đã làm chủ được cuộc đời mình!

        • Dove says:

          Dove đang tính chuyện qua Mỹ tìm cách nhập cư rồi làm cách mạng. Cho dù đó là quan điểm chính trị, nhưng thừa biết khả năng bị ông B. Obama đình chỉ hiến pháp thộp cổ nhốt tù. Dẫu vậy Dove vẫn ko hề sờn lòng nản chí.

          Ấy thế mà còm của Chinook đã khiến cho Dove cảm động quá đi mất nên quyết định rằng nếu CM thành công sẽ ko tịch thu nhà của Chinook, sơn đỏ mái cho đẹp rồi quốc hữu hóa làm nhà trẻ công cộng.

        • chinook says:

          Chị TM.

          Thực lòng tôi không nghĩ mình làm chủ được cuộc đời. Hiên nay tôi đương ở Florida, một iệc khi trước tôi không hề nghĩ tới.

          Sau 75, tôi đã được nhà nước ưu ái cho ở trong nhà tắm của một bót Cảnh sát Quốc gia được chăng thêm kẽm gai cùng các bạn tù . Phòng có kích thuớc 1.5m X 2,5mX 1,5m. Lúc it nhứt chúng tôi 5 đứa, đông nhứt là 9 trong gần ba tháng trời.

          Sau trải nghiệm đó, tôi vui huởng những gì cuộc đời mang lại cho mình . Có lẽ nên nói là tôi dể cuộc đời làm chủ tôi.

          Cụ Dove.

          Tôi đồ rằng Cụ không phải là Đảng viên dù Cụ đỏ rực nên tạm tin những gì Cụ hứa và cam kết.

          Dù sao, nhà tôi cũng không xa biển là bao, nếu Cụ hiện nguyên hình đồ đệ Văn3 sau khi cướp được chính quyền thì tôi lại làm thuyền nhân lần nữa. Tôi học được người Hawaii cách dùng canoe (kiểu thuyền độc mộc vượt đại dương.Tôi cũng học được từ họ cách làm Poi dùng làm thực phẩm cho hành trình.

        • chinook says:

          Chị Hà Linh

          Thạt hân hạnh. Khi nào Anh Chị có dịp đi ngang vùng Tây Bắc , xin cho ha.

          Vùng này có nhiều nét tương đồng với Portland, OR. Bốn mùa đều đẹp. Riêng khu nhà tôi vào cuối thu, có thể ra bờ suối coi cá Salmon về. Mua hè hơi troer ngại cho những ai bị dị ứng vì rừng Bông gòn(Cotton Wood ) xả bông , trắng như tuyết rơi .

          PS. E mail của tôi bị hacked. Tôi đã đổi. Tên vẫn như cũ , trừ Yahoo. com thay cho Aol.com.

          Thân ái

          chinook

        • Hà Linh says:

          Dạ, cháu xin cảm tạ bác Chinook, nếu có dịp trở lại Mỹ cháu nhất định sẽ tìm cách ghé thăm ngôi nhà-khu vườn mà có lẽ đến mỗi gốc cây, ngọn cỏ cũng tỏa tấm chân tình, lòng yêu trọng cuộc sống của hai bác và các thành viên trong gia đình.

  17. HUGOLUU says:

    xem 2 bức ảnh đầu tiên thấy buồn man mác ,kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về ,cảm ơn bác HM .

    • Hiệu Minh says:

      Đối với người ở quê đi xứ người thì hình ảnh ngôi nhà, vườn tược, làng xòm sẽ theo mãi họ, dù nay đã bao đổi thay và đôi khi chẳng còn vết tích của ngày xưa. Tôi viết và chụp ảnh là giữ lại cho mình, nhưng khi chia sẻ lại thấy được đồng cảm.

      Chẳng phài vì quá yêu mà cố níu kéo cái cũ đề cái mới không phát triển nhưng phát triển cái mới cần biết nâng niu những gì mình có. Đó là cái dilemma của sự phát triển. Ai biết hài hòa giữa cái cũ và cái mới sẽ tạo được cái nền văn hóa.

      Các lãnh đạo cao cấp của ta chưa làm được điều đó. Họ chưa có tầm nhìn … thập kỷ nói chi tới thế kỷ.

      Cứ nhìn HN, Sài Gòn, Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt…. do người Pháp để lại đẹp như thế nào và bây giờ đã ra sao. Phát triển thành phố nên dựa vào qui hoạch tổng thể, bảo tồn vốn quí và xây thêm mới cho hài hòa, không thể băm nát như bây giờ.

      • Thưa chú Dáng Cong Thế, cháu có thể khẳng định với chú rằng, tất cả lãnh đạo xứ Việt mình, chưa có cuộc điều tra xã hội nào, tầm 99% các lãnh đạo có tầm nhìn không vượt qua được bãi nước đái của mình chứ đừng nói tầm nhìn thập kỷ hay thế kỷ làm gì cho mệt, chỉ cần họ có tầm nhìn khỏi bãi nước đái của mình là dân mình đã đc nhờ nhưng đây thì không. Cứ nhìn kết quả của quy hoạch bộ mặt đô thị mấy chục năm qua thì biết!

    • Hiệu Minh says:

      Xem ảnh thứ 2 từ dưới lên (người đang dọn mái nhà), bạn đọc sẽ thấy những building trước mặt được xây khá hài hòa, mầu, kiến trúc và cảnh quan. Đó là do quận Arlington quản lý về đô thị.

      Chỗ có xe hơi đỗ là nơi sẽ thành một building khác. Cả năm nay bên đầu tư, dân cư và chính quyền quận họp không biết bao nhiêu lần chỉ để duyệt khu nhà tổng thể ra sao.

      Hôm nào rỗi sẽ viết về đề tài Xây dựng mới nhưng không cuốn trôi cái cũ.

      • Hiệu Minh says:

        Có một chi tiết là dù thay mái nhà mới nhưng khi hoàn thiện thì mấu của mái vẫn giống như mầu mái nhà bên cạnh cách đó 30 năm.

  18. nguoiquaduong says:

    https://tinhte.vn/threads/khong-quan-my-se-trang-bi-vu-khi-laser-bom-thong-minh-va-hack-tu-tren-khong-cho-may-bay-tu-2020.2509506/
    “…Tên gọi đầy đủ của loại vũ khí laser dự kiến trang bị trên máy bay Mỹ là HELLADS (Hệ thống phòng thủ laser năng lượng lỏng) do General Atomics phát triển theo đơn đặt hàng của Cơ quan các dự án phòng thủ tiến tiến ( DARPA). Trong nguyên mẫu mới nhất, hệ thống này có kích thước 1.3 x 0.4 x 0.5 mét và có thể sản sinh ra tia laser công suất 150kW dù hoạt động bằng 1 viên pin li-ion duy nhất. Hệ thống này dự kiến sẽ trang bị cho cả UAV, drone lẫn máy bay chiến đấu có người lái trong tương lai…”
    +++++++++++++++++++
    Sẽ có kẻ mất ăn, mất ngủ, thậm chí mất tinh thần trước những thành tựu đạt được trong việc sản xuất ra những loại vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ mặc dù ngân sách QP bị cắt giảm đáng kể. Nhìn đi, nhìn lại Mỹ vẫn là bá chủ thế giới.
    Trung cộng tuy có gia tăng ngân sách QP hàng năm và hiện nay chỉ đứng sau Mỹ nhưng việc sử dụng ngân sách sao cho có hiệu quả thì lại thua Mỹ. Tình trạng tham nhũng, bòn rút ngân sách trên mọi lĩnh vực, kể cả quân sự tại Trung cộng là điều không tránh khỏi. Cứ mỗi triệu đô-la dành cho nghiên cứu và sản xuất khoa học công nghệ QP của chính quyền Bắc Kinh thì không ai biết có bao nhiêu % chạy vô túi quan? Nhưng nhìn vào mức độ giàu có ngày càng tăng của giới quan chức Trung cộng thì rõ ràng con số này không hề nhỏ! Trong khi đó cũng ngần ấy ngân sách chi tiêu cho QP ở Mỹ thì sao? Hãy nhìn vào những thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực kể cả trong lĩnh vực QP mà họ đạt được thì biết rõ ngay thôi.
    Sự khác biệt giữa một chế độ độc tài toàn trị và một chế độ theo chính thể tự do dân chủ đã được thể hiện rõ nét chính là chỗ đó.

    • Hiệu Minh says:

      Người ta đang bàn làm nhà thì cụ lôi vũ khí vào đây làm gì. Mỹ hiện đại nhưng bị Bắc Việt vít cổ B52 ngay tại Đông Anh thì bay sang TQ hay Nga thế nào cũng bị bắn. Nói thế để bảo vệ phe ta có ông Lê Nin và ông Mao không râu.

  19. Hoài Minh says:

    Hôm nay trời đi vắng sao mà lão Cua khai tuốt tuột thế nhỉ?

  20. Mongun says:

    “Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cho biết, anh rất bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh của 2 đối tượng Chu Văn Thế và Dương Nghĩa Hậu. Bởi lẽ, từ trước đến nay anh chưa hề gặp mặt Thế và Hậu, kể cả trong việc tham gia giao thông.”
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/262955/nha-bao-bat-ngo-khi-thay-hinh-anh-2-doi-tuong-truy-sat-minh.html
    ==========
    Chuyện hài của công an Thái Nguyên sau khi Lái Gió c ó bài viết về thủ tướng và mỏ Núi Pháo.

  21. ngavoi77 says:

    “Virginia là quê hương thứ hai nhưng không phải là nơi chôn rau cắt rốn. Làng Tụ An còn lại vài mô đất hiu hắt bên sông chẳng còn ma nào trú ngụ.

    Nhớ lúc mẹ muốn sửa nhà cho anh Kế cưới vợ, anh đi bộ đội không trở về. Các bác, các chú, bố mẹ lo làm nhà bên sông nay đều thành thiên cổ. Mới hay mỗi lần nhà thay mái thấy đời người như bóng câu qua cửa sổ.”

    Chia sẻ với cụ bởi cũng chợt nhận ra, đôi khi có nhiều nhà nhưng để tìm được một chốn bình yên cho chính tâm hồn của mình thì không phải nhà nào cũng có thể cho ta điều đó. Thôi thì, nơi nào làm cho mình cảm thấy vui, sống có ích và ấm áp trong lòng không muốn rời xa thì đó là quê hương, là nhà vậy.
    Cụ còn thấy tiếc đời hơn tiếc tiền chứng tỏ vẫn chưa già 😀 Những người già họ thường hết sợ. Mẹ Voi leo cây hái nhãn như không, con cháu nhìn thấy sợ vãi hết cả vía 😛
    Chúc cụ khỏe.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ nhìn thấy Voi rồi nên cảm thấy tiếc đời 😉

    • Mười tạ says:

      Voi có cái gen brave của cụ đó chứ 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Đoán là nhà Voi thì mẹ lo Voi dũng cảm quá, con gái lại sợ mẹ liều trèo cây. Nói chung trong ai cũng có nỗi sợ nào đó. Nói là chẳng sợ gì là không đúng. Quan trọng là có vượt qua sự sợ hãi hay không.

      • ngavoi77 says:

        Anh Mười tạ, Voi không can đảm được như mẹ đâu. Nhát lắm! Đôi khi hoàn cảnh buộc mình phải đối mặt thì liều thôi chứ không can đảm từ trong trứng nước. Voi sợ nhiều thứ lắm 😛 😀

        Cụ Tổng Cua, khoa học chứng minh bình thường con người có khoảng mười đến mười lăm nỗi sợ. Có nỗi sợ hiển thị, có nỗi sợ tiềm ẩn cho đến khi phải đối diện với nó. Vượt qua được nỗi sợ là điều mà ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được. Và cách dễ nhất là người ta giả vờ nó không tồn tại, bởi nếu nó không tồn tại thì khỏi phải đối mặt và vượt qua vậy. Cộng với tính sĩ diện hão, người ta chối bỏ nỗi sợ bởi người ta sợ người khác biết là người ta sợ! Loằng ngoằng phết 🙂

        Nói chuyện làm nhà, nhớ nhất cái thời ba của Voi bệnh, tiền của hết, mẹ bán hết mọi thứ trong nhà rồi mà ba vẫn không khỏe. Mẹ lột vách gỗ, mái tôn xuống bán, mua lá dừa nước về lợp mái và dừng vách để dôi dư ra một số tiền tiếp tục chạy chữa cho ba. Bán miết đến khi nhà còn có cái nóc không, trống bốn phía thì ba đi.

        Mùa mưa, mấy anh em ôm nhau ngồi thu lu vì gió tạt tứ phía và dột tùm lum. Đến khi cất được nhà và qua bao lần sửa nhà, với tính tiết kiệm, mua từng phần và thay đổi từng phần của mẹ thì nhà mẹ giờ y như con rắn khoang 🙂 Phòng khách một màu gạch, phòng ngủ một màu gạch, bếp màu khác và sân thì khác nữa 😀 Nhìn vui mắt cực! Anh em trong nhà cự nự nhưng Voi lại thấy vui, kệ, coi đó là “dấu ấn” của mẹ và cứ để như thế, không sửa. Cũng hay, đi từ trước ra sau có cảm giác mình thay đổi không gian sống liên tục 😀 Ha ha..

        Trưởng thành, cất nhà nhưng không thể ở vì nhiều nỗi khó nói. Tìm được chốn bình yên không hề là điều dễ dàng với người đa đoan.

        • Mười tạ says:

          Về cái sợ, kinh nghiệm của Mta là cái gì biết rồi thì ko sợ nữa, cái biết có khi mình tìm hiểu lấy, có khi trải qua bể dâu … thì biết 🙂

          Hồi nhỏ sợ con đĩa, rồi thấy nó bé tí thế chả có gì đáng sợ; rồi sợ ma, nhưng hình như ma chỉ có phần hồn, mình có cả xác và hồn thì sao phải sợ; rồi sợ CSGT, nhưng nếu mình đi xe đủ giấy tờ thì chẳng có gì phải sợ. Cứ thế, hết sợ 🙂

          Chốn bình yên đáng tin nhất có lẽ ở trong mỗi người, và điều kiện cần là hết … sợ hãi 🙂

          Chúc Voi vui cả tuần 😀

        • ngavoi77 says:

          Cám ơn anh Mười tạ. Rõ ràng là con người thường sợ cái gì mình không biết. Nhưng bản năng sinh tồn cũng làm cho con người phải biết sợ để có thể tồn tại. Mỗi người đều không giống nhau. Nhà Voi lắm anh trai, hồi nhỏ toàn chơi với các anh nên những nỗi sợ của con gái thì Voi không bị. Sâu, côn trùng, những trò mạo hiểm, đánh nhau, trèo cây hái trộm…mình chơi được tuốt 😛 Nhưng lại sợ những thứ thuộc về cảm xúc. Ví như sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ mất mát..
          Tuần mới đầy năng lượng 🙂

  22. TranVan says:

    Phía ngoài mấy cái cửa sổ nghiêng (Vélux) Cụ HM nên gắn thêm rèm cửa , chống nắng, chống lạnh và chống cả tiếng mưa rơi.

    http://www.veluxshop.fr/tous-les-produits/stores-velux/volets-roulants

    Loại này có thể điều khiển từ xa, bấm nút là nó tự động mở lên hay đóng lại. Năng lượng có loại dùng ánh sáng mặt trời.

  23. Brave Hoang says:

    Bác Cua nhớ được chi tiết đái đầu nhà thối um, hay ghê :). Hình như mẹ già nào ở quê cũng nói với con là ma sợ nước đái trẻ con chỉ vì tiếc nước đái :D. Nhưng cũng như Đảng dạy 1 đàng, dân làm theo 1 nẻo thì mẹ dạy con có hay, con cũng vì nỗi sợ và tiếc mạng sống của mình hơn nên không bao giờ dám ra xa khỏi nhà đái khi trời tối :D.

  24. cốt thép says:

    Tấm lợp Mỹ có lẽ không hợp với khí hậu nhiệt đới ở VN nên không thấy ai sử dụng.
    Tấm lợp Mỹ ( sợ thủy tinh tẩm bitum phủ đá ?) ở Mỹ có tuổi thọ 30 năm thì ở VN do nắng to và nhiều, nhiều tia cực tím, tuổi thọ của tấm lợp Mỹ chắc chỉ được 15 năm ?

    Vật liệu lợp ở VN cũng rất đa dạng.
    Đỉnh nhất là ngói đất sét nung nhưng phải của Giếng Đáy Hạ Long, ngói này bền màu không bị rêu bám đẹp một cách vừa hiện đại vừa kinh điển.
    Phổ thông hơn là ngói xi măng màu.
    Dân nghèo thì dùng tôn mạ màu.
    Nghèo nữa thì dùng tấm fibrocement. Loại này giờ ít sản xuất vì độc hại.
    Tranh, nứa, rơm rạ thì hình như không còn ai dùng.
    Lá dừa nước vừa lợp mái vừa làm tường bao che còn dùng nhiều ở vùng sâu Nam bộ. Loại này mát và rẻ tiền phù hợp khì hậu Nam bộ là không có bão.

    Sướng là ở trong nhà lợp lá dừa nước mát rười rượi

    • Mười tạ says:

      Nhà lá dừa, nhà tranh ở rất mát. Tiếc là m.Trung nắng quá, có thằng nào búng cái tàn thuốc lên thì thôi rồi 🙂

      Ngói Hạ Long thì cứng như sành, ít cong vênh, nhưng giá cao, công nghệ tunnel mà.

      • cốt thép says:

        Quan trọng là nguyên liệu đất sét Giếng Đáy được đánh giá là tốt nhất Đông Dương cụ Mười ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Nhà này ở Trích Sài cũng dùng ngói Giếng Đáy (2001), danh bất hư truyền. Viên nào cũng đều, lợp kín. Sau 15 năm vẫn OK, mầu tươi, chỉ cần phun nước rửa là sạch bong, trông như mới. Ngói hay bị rêu bám, rất bẩn và bục ra. Ngói Giếng Đáy không có rêu bám.

  25. phanhauhoa says:

    Đối với người dân thì “có tiền mới dám sửa nhà” nhưng các quan nhà mình thì “muốn có tiền phải tìm mọi cách để sửa trụ sở”!

    • Mười tạ says:

      Thì dân có thêm việc làm mà, quan có tự sửa trụ sở đâu, phải thuê dân thôi 🙂

  26. Dove says:

    Xem ra nhà Cua vượt tiêu chuẩn TW. Khuôn viên 300 – 500 m2. Vượt tiêu chuẩn 1 tầng.

  27. Mike says:

    Đụng tới mái nhà thì rất không nên tự làm. Tuy lợp shingles là việc dể làm nhất trong các loại mái, nhưng coi vậy chứ nhiều ngóc ngách làm không cẩn thận lại hư hại nữa.
    Việc của chủ nhà là lo tìm 3, 4 mối để biết giá cả.
    Hồi sang Connecticut, thấy mái nhà thường rất xuôi. Được giải thích là để đở phải chịu tuyết đóng trên đó. Nay thấy nhà ở Virginia mái cũng không xuôi gì cho lắm. Cũng bình thường như Nam Cali.

  28. Bạch sĩ phương Bắc says:

    Bầu trời xanh thật thơ mộng! Vậy cũng hãy để biển xanh nối giữa hai bán cầu!
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bien-hat-chieu-nay-phuong-nga.KP2xb13qPd.html

    • Bạch sĩ phương Bắc says:

      Biển có khi giận dữ như một cuộc chiến tranh
      Biển có khi thầm lặng như hai người đang yêu nhìn vào mắt nhau

  29. Mười tạ says:

    Nhớ lúc trước cụ Cua kể chuyện mặc đồ tang, làm chị em WB cười khúc khích, giờ đọc đến đoạn mặc quần đùi đòi trèo lên chỉ đạo mà cười tức cả ruột 🙂

    Những đoạn văn này mô tả cảnh sinh hoạt ở nông thôn rất hấp dẫn.

    Nhớ hồi học cấp 2, có mấy bạn gái đến chơi, Mta cũng trèo hái ổi mời bạn, ngày sau đến lớp thấy họ liếc liếc rồi cười cười mãi chẳng hiểu chuyện chi. Thật là 🙂

    • Trần says:

      Nghi nghi cái đoạn “chủ nhà lên mái chỉ đạo hở cả…” được truyền cảm hứng từ Đèn Cù, 😀

      Các lão thành hỏi nhau có nhớ hôi nào ĐM điên nằm
      Việt – Xô. Lên cơn, ông leo lên cái cây cạnh cổng đứng xoạc
      chân cành cao cành thấp giơ tay hét xung phong. Các cô y tá
      ra dỗ bác xuống đều ù té chạy. Bác mặc quần đùi, trận địa
      pháo đài bày ra hết. Mà các cô thì không ở nam khoa, nội tiết.

      • Dove says:

        Nước mình có đến 2 cụ ĐM. Dove xác nhận ĐM điên mà trèo cây chỉ có thể là bác Đỗ Mười. Bác ấy trèo cây ko chỉ ở Bệnh viện Việt Xô mà còn nhiều nơi khác…

        Dove rất khoái chuyện lãnh đạo leo cây, nên biết tường tận khá nhiều. Đặc biệt, hồi đang thực tập đo đạc tại Biển Đen, do tàu hỏng họ ném lên Trạm Khí tượng Ialta (Crimea Liên Xô), nằm chờ sửa. Một buổi sớm, bị con mẹ nhân viên người Kozakh xấu điên, nhảy bổ vô phòng dựng dậy:

        – Mày ra cổng xem sao, có hai ông già VN hay TQ gì đó leo lên cây mơ. Lỡ ngã xuống thì thảm họa.

        Đến nơi, hóa ra hai cụ ở Trung ương cục, các cụ cười thoải mái:

        – Các bác nghỉ ở Nhà Nghỉ của TW Đảng LX, ngay bên cạnh. Tiêu chuẩn thừa mứa, nhưng ăn mơ thì phải ngồi trên cây mới ngon. Nè bọn con gái bên cháu nom tơ lắm, cháu ở đây phải ba cùng với họ để tình hữu nghị thêm thắm thiết nhé.

        – Cháu cũng muốn lắm. Nhưng các chú sứ quán ko cho. Họ kiểm điểm rồi đuổi về thì ba cháu oánh cho chết mất.

        – À ra vậy. Hóa ra ba cháu hồi du học ở Pháp được thoải mái hơn. Thôi được, hôm nào ghé qua chơi, các bác viết chỉ thị “ba cùng” cho, có ký tên đàng hoàng, xem thằng cha Nguyễn Thọ Chân (đại sứ) có dám kiểm điểm ko.

        Nói chung, có cảm giác, mấy cụ leo cây phần lớn là người tốt, kể cả cụ Đỗ Mười, chỉ có điều không may bị đảng ta giao việc ko đúng người.

        • Thật ra chẳng có việc gì giao cho họ được,ngoài việc soạn nghị quyết. Em có ý kiến này: tại sao ta k bắt chước Anh quốc,họ quân chủ lập hiến thì ta Đảng chủ lập hiến. Thì cũng thừa nhận CS là lãnh đạo quốc gia,nhưng k phải làm gì cả.Hàng năm chi 1M cho đảng bộ các loại,1M cho UVTU,10M cho BCT,. mất khoảng 500M USD, Chả đáng là bao, Chỉ cần thu thêm thuế HCM 2% lên rượu bia là dư sài, Cò thể chi cả cục rồi tự trong đảng họ phân xử tranh giành,k liện quan gì đến công chúng.Mà để thế hàng năm họ đấu đá nhau công khai,khéo lại vui. Bán vé xem cái đó cũng bộn tiền,có khi còn đủ bù cho thuế HCM khỏi thu.

    • Dân gian says:

      Các bạn gái thì thầm rúc ríc với nhau: Tên thì oách mà cái đó chỉ khoảng 10 gram 😀

  30. Dân gian says:

    Lão Cua định lên thiên đường từ nước Mỹ chứ không phải từ VN? Phần hồn thì kiểu gì cũng lìa xác mà đi. Phần xác người ta hay để lại ở nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu có tình cảm sâu nặng với quê 2 là nước Mỹ thì nên chăng lão nên di chúc rằng thiêu xác, chia hai, để cả ở VN và Mỹ. Làm như vậy thì đúng là học tập làm làm theo gương ông Hồ. Chỉ tiếc là ông Hồ muốn là một chuyện. Ý nguyện không thành là chuyện khác. 😀

  31. CD@3n says:

    – câu chuyện về 2 người thợ latino sửa mái nhà cho HM, làm M nghĩ tới “chủ trường” của Donal Trump ( D.Tr.) về chính sách nhập cư của nước Mỹ, nếu D.Tr “làm” TT…ô ta sẽ đuổi hết khoảng 4 tr người gốc “spanish”…HM rất là “đi tắt, đón đầu”, thi công ngay DA sửa nhà, Mai kia, dù ai “ngồi ghế” trong W.House, cũng chằng phải lăn tăn gì về tìm thợ sửa mái nhà với giá công “đat, rẻ” ?
    – Nhân đây, lại nói về khủng hoảng di dân ở Âu châu ( Migrant crisis), vì sao nước Đức lại đón tiếp tới 800 K người nhập cư, bỏ ra tới 6 tỷ euro để lo việc này? xin thưa, XH Đức đang “lão hóa”, với tỷ lê khoảng 39% người già ăn vào ngân sách an sinh XH, dư báo 2020 tới 2060, tỷ lê này có thê tăng tới 60%…người nhập cư chính là nguồn bổ sung sức LĐ trẻ cho nước Đức, chỉ tiếc, không biết có bao nhiêu là LĐ “chất xám”, còn bao nhiêu là LĐ “cơ bắp” ?. Nhìn qua nước Anh, ngăn cách với châu Âu bẳng biển Manche, phụ nữ Anh có tỷ lê sinh để bình quân 1,9 con/người ( cao vào hàng đầu châu Âu), nước Anh không bị “già hóa”, đã từng hứng mùi khủng bố ngay tại London…, nên dân Anh cứ việc “phớt ăng-lê” với dòng người khốn khổ chạy trốn chiến tranh, đói khát, bịnh tật, và trong PM Cameron chỉ trù liêu tiếp nhận chưa tới 10k người !
    Giá mà ( if) trong chuyến thăm US tới đây, họ Tập “tuyên bố” tiếp nhận người nhập cư, “tái định cư” tại 7 đảo nhân tạo vừa xây ở biển Đông…thì…nhiểu người “méo mặt, há hốc mồm” chứ chả chơi..? ( một liểu thuốc thử cho mấy vị đang “chạy” vào cái ghế TBT của Đ “ta”, “4+16”, “hữu nghị viển vông”, “vừa hợp tác, vừa đâu tranh”…và vừa khai thác bauxit, vừa bán đất, cho thuê rừng tới 70 năm…?!)

    • Hiệu Minh says:

      Dân Mỹ la tin về nước thì người Mỹ trắng thành homeless hết. Tất cả công việc nặng nhọc, vệ sinh, ô nhiễm là dân la tin làm hết đó.

      • CD@3n says:

        vâng, hồi M đi học, cũng đã từng làm “serveur- bồi bàn”, và thấy dân làm đường, móc cống, đổ rác…đều là da đen và ả rập…dân da trằng,dù đi ăn xin, cũng chẳng “thèm” làm những công việc “nặng nhọc-bần thỉu- kém mẽ” này đâu…huhu…!

  32. Mongun says:

    Hôm nay chủ nhật bên ta
    Lão Cua khoe nhà ở tận bên tây

  33. Xôi Thịt says:

    Xứ đế quốc sài lang công xá cao, làm gì cũng đòi bằng cấp, bảo hiểm nên cứ gọi thợ là chết tiền.

    Có lần lão mua cái nhà phải làm lại sàn. Rẻ nhất là lót thảm (carpet) nhưng thảm thì cũng phải gọi thợ và chết tiền công thợ. Tính toán một hồi 2 vợ chồng quyết định mua ván gỗ nhân tạo (laminate) về tự làm. Chồng hỳ hục cưa, lắp vợ ngồi cổ vũ mãi rồi cũng xong, trông còn xịn hơn lót thảm 😀

    • Hiệu Minh says:

      Mình cũng định trèo lên nóc nhà tự thay mái, nhưng lên đó rồi thấy trời đảo điên, tiếc đời hơn tiếc tiền nên từ từ xuống và đi tìm…thợ 🙂

      • CD@3n says:

        HM “dấu” nghể rùi : chắc là trèo lên “khảo sát”, rồi tụt xuống PC, lên phương án, so sánh, thấy đời > tiền, nên QĐ chọn phương án tói ưu…IT là “nghê của chàng mà”…bên Mẽo có “chợ người- labor markit” hông, HM ui ? HN thì vô kể, ra đầu chợ hàng Da, gầm cầu Long Biên…ới 1 tiếng, cả vài chục người “sằng sáng- xung phong” !!!

        • Mike says:

          “Labor market” là một chữ có nghĩa rất rộng. Dịch là “thị trường nhân dụng” mới có lý. Bao gồm cả một thị trường nhân lực từ, vùng miền, đến quốc gia hay liên quốc gia.

          Bác CD@3n mới chế ra chữ đó hay là chổ đó người ta gọi như vậy?

          “Chợ người” ở Mỹ cũng có. Tới mấy điểm đó, dừng xe truck là 3, 4 ông tự động nhảy lên. Mình chỉ lo chọn và cho xuống bớt. Hầu hết không nói được tiếng Anh. Thuê về đào hố trồng cây thì được, còn làm những thứ khó hơn thì mệt đó.

        • CD@3n says:

          – thứ nhất, sorry vì gõ key sai : labor market ( hông phải markit !).
          – thứ hai, cụ ơi, blog gõ cho dzui, góp phần “việt nam hóa” E…từ dùng lấy ý là chính, có thê không chuẩn theo ngĩa “hàn lâm”, nhưng hiểu được…thí dụ nè : kệ bố ( mẹ) mày, VN hóa ra thành : tanpis ton ( ta) mere…Mong cụ thông cảm cho…?!

      • Hiệu Minh says:

        Bên đây thuê chợ người nguy hiểm vì nhỡ xảy ra chuyện gì mà cs hỏi thăm có bảo hiểm không, có giấy phép làm việc tại Mỹ không thì chủ phải chịu. Thuê qua công ty cho chắc.

        Bên đây xảy ra vụ gì thì đời đi tong luôn: nhà cửa, xe cộ, tiền lương làm tới cuối đời mang trả cho vụ tai nạn đó.

        Nhưng nhiều khi hết tiền đành làm liều 🙂

  34. CD@3n says:

    – tem phát,
    bên bán cầu kia thì có thê sửa lại mái nhà, còn bên này…thì dôt từ nóc rột xuống, chỉ có thê…THAY, không thê Sửa…?!

%d bloggers like this: