Alan Phan: IT và Nông nghiệp là hai mũi nhọn của Việt Nam

Đại tướng VN Giáp thăm Viện Tin học 8-1990. Ảnh: tư liệu Cua Times.

Đại tướng VN Giáp thăm Viện Tin học 8-1990. Ảnh: tư liệu Cua Times.

BBC VN. Tiến sĩ Alan Phan từng trải nghiệm mấy chục năm trên thương trường quốc tế, từ châu Mỹ, châu Phi sang châu Á với thất bại cũng như thành công và những kinh nghiệm làm ăn đã được ông ghi lại qua mười một đầu sách.

Hai tác phẩm mới nhất là “Doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu” (600 trang, Nxb Người Việt) và “42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc” (316 trang, Nxb Người Việt) – gồm nhiều bài đã đăng trên Blog gocnhinalan.com – được ra mắt tại hội quán báo Thằng Mõ ở San Jose vào trưa Chủ nhật 23/8.

Trên 100 khách đã đến tham dự, và ông đã có cuộc nói chuyện thú vị được BBC tường thuật

Theo ông, với dân số hơn 90 triệu, xã hội Việt Nam ngày nay gồm những nhóm sau:

1/ Những người của thế giới kỹ thuật số, họ sống xa lánh hoàn toàn với thế giới bên ngoài, biết được những thứ mà dân thường không biết, họ khao khát có tiến bộ cho đất nước. Số người này khoảng 6 triệu.

2/ Nông dân từ 30 đến 40 triệu, chỉ lo kiếm sống và mong muốn đời sống được cải thiện một chút.

3/ Quan chức cán bộ, hơn 3 triệu. Đối với những người này, cứ trả lương cho họ nằm nhà là tốt nhất cho dân.

4/ Thành phần còn lại là những người không làm mà vẫn ăn, suốt ngày đi nhậu rồi về nhà đánh vợ, ù lì đến độ không còn chút hy vọng gì vào đám người này.

Vì thế tạo cơ hội phát triển cho hai thành phần IT và nông dân sẽ là những mũi nhọn đưa kinh tế Việt Nam đi lên.

Xem toàn bài trên BBC Việt Nam

PS. Hoài cổ chút. Từ những năm 1980-1991 cuối thế kỷ trước, các vị như TBT Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đến viện Tin học (Viện Công nghệ Thông tin bây giờ) và được Viện ra sức “tuyên truyền và vận động” về vai trò của CNTT nhưng chưa đủ thuyết phục. 1/4 thế kỷ sau vẫn là câu nói IT cần là mũi nhọn nhưng chưa bao giờ…nhọn. Mình từng là trong số 6 triệu kỹ thuật số, xa lánh với thế giới bên ngoài, chưa bao giờ say rượu hay đánh vợ 😉

Vài ảnh khoe Tổng Cua từng làm “loa phường” giới thiệu về IT .

Sài gòn 1985 95 Nguyễn Khắc Nhu - 11-1981 Máy may Sinco Máy tính đầu tiên do Viện SX, từng mang đi giới thiệu cho ông Võ Văn Kiệt, BT Thành ủy Sài Gòn. Ảnh tư liệu hang Cua.

Sài gòn – 95 Nguyễn Khắc Nhu – 11-1981 tại máy may Sinco. Chiếc máy tính đầu tiên do Viện lắp ráp và lập trình, từng mang đi giới thiệu cho ông Võ Văn Kiệt, BT Thành ủy Sài Gòn. Ảnh tư liệu hang Cua.

TBT Đỗ Mười thăm Viện 2-1991. Ảnh tư liệu hang Cua.

TBT Đỗ Mười thăm Viện 2-1991. Tổng Cua đang giới thiệu về hệ dùng scanner trong dệt thảm len. Ảnh tư liệu hang Cua.

Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng TH do UN tài trợ. Ảnh tư liệu hang Cua.

Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng TH do UN tài trợ 1988-1992. Ảnh tư liệu hang Cua.

Tuyển cả chân dài cũng không ăn thua. Ảnh tư liệu Hang Cua.

Tuyển cả chân dài về Viện cũng không ăn thua 🙄 . Ảnh tư liệu Hang Cua.

Đọc thêm: Vài kỷ niệm với Viện Tin học

Advertisements

86 Responses to Alan Phan: IT và Nông nghiệp là hai mũi nhọn của Việt Nam

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC và các bác XT, NTD. Tôi hoàn toàn chia xẻ nỗi băn khăn của hai bác. Đúng là làm thế nào mới là quan trọng nhất.
    Tôi nhận thấy các dân tộc thành công đều có mấy đặc điểm chung như sau:
    -Tư duy có phương pháp (điều nghiên, phân tích, tổng hợp, qui nạp, thử nghiêm và kết luận. Có chiến lược phát triển nhắn, dài hạn tham vấn các chuyên gia hàng đầu quốc tế).
    -Làm việc nghiêm túc và bài bản (chương trình, kế hoạch ngày, tuần, tháng, năm,…Có tổng kết, báo cáo, lưu trữ . Có kiểm tra giám sát. Có quản trị tài chính, tiếp thị, kinh doanh, nhân sự chuyên nghiệp).
    -Khuyến khích sự sáng tạo trong công việc
    -Nền giáo dục đào tạo được nhân sự đáp ứng các yêu cầu này.
    Nhiều dân tộc phát triển sau như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thailand,… đều phải đi học hoặc mời thầy dạy (Chẳng hạn Hàn Quốc đã từng mời rất nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới tư vấn kế hoạch phát triển ngắn dài hạn và GD thì copy toàn bộ sách giáo khoa của Nhật Bản).
    Tôi không hiểu “tài giỏi” như VN có nằm ngoài kinh nghiêm phổ quát này không?

  2. NTD says:

    Trên mạng tràn ngập các tâm tư về sự phát triển của VN. Không kể những bài “khuân vác ý của người khác” để chứng minh thì có rất nhiều bài hay về trình bày ý tưởng của riêng mình. Mọi yếu tố liên quan đến sự phát triển của VN đều được đưa vào RAM nhưng tiếc thay kết quả lại không được đưa vào Hard Disc để sử lý về sau.
    Ý tưởng của riêng tôi thì không nên so sánh người Việt với Hàn Quốc hay Nhật Bản hay với bất kỳ ai khác trong sự phát triển kinh tế xã hội. Mình thấy không có sự khác nhau nào cả. Nếu nhìn toàn cục như vậy thì người Mỹ thuộc chủng tộc nào, mà nước Mỹ lại phát triển (dù không nâng thành quan điểm để kết án nhau về phân biệt chủng tộc đi nữa).
    Ý thứ hai là tài nguyên và khí hậu cũng không hẳn là yếu tố quyết định. Tất nhiên chúng là yếu tố tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn nhưng quyết không phải là yếu tố quyết định. Vào thập kỷ 60-70’s phần lớn cho rằng cứ có dầu mỏ thì mới giàu. Đến nay mới thấy Nhật chẳng hề có giọt dầu nào cả mà vẫn giàu. Khí hậu thì không đâu thuận lợi như ở VN. mưa gió thuận hòa.Hãy xem xét một số chi tiết ở các nước Bắc Âu, mùa đông đến không kể năng lượng sưởi ấm mà còn phải đi cào tuyết dọn đường, rắc muối lên mặt đường để chống trơn trượt. Chưa kể nếu làm đường như ở VN, nước ngấm vào các vết nứt, đông lại thể tích viên đá sẽ thay đồi theo nhiệt độ phá vỡ hết các liên kết. Khi tuyết tan thì mặt đường trở thành đám vụn. Kỹ thuật làm đường đâu có khác gì VN nhưng sao điều đó không xảy ra ở các nước lạnh; mất 6 tháng chỉ có ngồi ăn mà không trồng cấy gì được gì… Hãy xem điều kiện khí hậu của Israel (nóng, thiếu nước và đất đai gần như sa mạc nhưng vẫn có cá để ăn, vấn có quả kiwi – vốn có nguồn gôc New Zealand – bán tràn ngập trên thế giới); của Australia (nằm trên một mỏ muối khổng lồ, làm hồ trữ nước thì ít lâu sau biến thành hồ nước mặn; mặt đất chỉ có khoảng dày 10-20 cm trên bề mặt là đất, cứ (trung bình) 3 mùa hạn mới có một mùa mưa, nếu chăn nuôi gia súc lớn, chân của chúng cày vào đất, gió sẽ cuốn hết lớp đất đó đi chỉ còn trơ lại đá sỏi…). Những đất nước như thế sao họ vẫn phát triển?
    Ý thứ 3 là Khoa học kỹ thuật. Đôi lúc có người nhầm KHKT với bí quyết công nghệ. Cái cần cho sự phát triển kinh tế là bí quyết công nghệ (know – how) chứ không phải có NBC hay không có NBC. Cái bệnh thành tích nuôi gà nòi làm trang điểm chỉ có tốn tiền, làm méo mó nền GD chứ đâu phải là định hướng đúng cho sự phát triển khi cần tạo ra một đội ngũ nhân lực lành nghề. Xuất phát điểm của Hàn đâu phải là một nước KHKT phát triển? KHKT phát triển song song với sự phát triển của KT và XH. Ai đó đòi KHKT phải đi trước một bước chẳng qua là sáo ngữ. Cụ PVK (TTg) còn kêu gọi phải biến KHKT thành động lực phát triển: thưa, sáo ngữ nốt. Động lực của sự phát triển phải là là cạnh tranh, KHKT chỉ là phương tiện (tools) để cạnh tranh mà thôi. KHKT chúng ta không thể mua được nhưng chúng ta có thể mua được know-how. Vậy nên khía cạnh này cũng không hẳn là yếu tố QĐ sự phát triển của đất nước.
    Ý thứ 4 là vốn. Lại tiền. Hàng năm không tốn một cắc có khoảng 10 tỷ kiều hối (cứ cho là của cả người xuất khẩu lao động đưa về VN. Vốn ODA của các nước phát triển, của WB nhà bác HM, của ADB… mà giải ngân (tiêu cho hết số tiền đó) đang làm đâu đầu nhiều người, Tiền xuất khẩu dầu mỏ (đến nay có số liệu), tiền thuế… Vậy thì vốn không phải là vấn đề.
    Thứ 5….
    Thứ 6….
    Cũng xi, cũng sắt, cũng gạch ngói. Sao mà người ta xây nhà đẹp thế?
    Cũng sỏi, cũng đá, cũng nhựa đường. Sao mà đường của người ta đi êm thế?
    Cũng ngô, cũng cám cũng con lợn ấy. Sao thịt lợn của người ta ngon mà rẻ thế?
    Cũng bạn, cũng tôi, cũng nó. Sao ai cũng hỏi mà chẳng ai trả lời?

  3. Xôi Thịt says:

    Tự dưng lại có hứng, xin trao đổi tiếp với các Cụ.

    Như lão nói còm dưới, phát triển theo kiểu quả mít lại đúng với tiềm năng của Việt Nam ta 😅😓. Nghe cũng hơi lố nhưng xét mặt tích cực 😉 thì cũng có thể coi là lợi thế 😀 . Ta có thể đầu tư phát triển hầu như bất cứ lĩnh vực gì mà không quá bị thiệt thòi so với chọn làm lĩnh vực nào khác. Trẻ thơ như tờ giấy trắng, viết cái đ gì chả được, hehe. Làm gì laoij không quan trọng bằng làm như thế nào 😉

    Với lý lẽ chầy bửa như trên, lão thấy chiến dịch “quả đấm thép” của anh X xét về “chủ trương” chưa chắc đã là dở. Cái dở là cơ chế kém minh bạch, các bác tạo cớ khợp béng nó hết, trăm tội đổ đầu dân.

    Đóng tầu không phải mặt mạnh của ta nhưng làm nghiêm chỉnh Vinashin có thể chưa đóng được tầu to, tầu chiến bét ra cũng làm được ca-nô hay tầu cá phục vụ “kinh tế biển”. Sắt thép, xi -măng … cũng vậy, làm nghiêm túc ít ra mình tự túc nội địa được. Bọn Nam Hàn mấy chục năm trước cũng chả có vẹo gì, có mỗi cái “niềm tin” để vác ra bấu víu và cơ bản là bọn nó làm “nghiêm túc” 😉 .

    Làm thế nào để nghiêm túc được? Ta lại quay về vấn đề “giáo dục” mà lão 10 Tạ nói ở còm dưới. Giả quyết được vấn đề giáo dục ấy thì trong mấy entry về thi cử nhiều cụ đã đề cập và lão cũng nói leo mấy câu: thể chế.

    Vấn đề nan giải lại trở thành … bí đái 😈😜

  4. Xôi Thịt says:

    Thử xét các tố chất của con người Việt Nam và thực tại cũng như truyền thống văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, khia học …. để xem những ngành nào có thể trở thành “mũi nhọn” cho Việt Nam thì có một nhận xét đáng buồn là tố chất con người Việt Nam chẳng có gì nổi trội và nền tảng của ta chẳng có gì đặc sắc hết. Nhiều cụ không bằng lòng có thể nói lại VN có nhưng là khoa học lớn như NBC… thì xin thưa NBC cũng khủng, nhưng mà là “khủng” với người Việt Nam ta thôi chứ so với các nhà toán học khác vẫn còn khiêm tốn lắm.

    Có cụ sẽ không bằng lòng và cãi là người Việt trong nước dưới kìm kẹp của XYZ nên không phát huy được, toàn ra chém giết, lừa đảo nọ kia chứ người Việt hải ngoại làm được nọ kia khiếp lắm. Vâng, người Việt hải ngoại không bị kìm kẹp nên có nhiều thành tựu hơn hẳn người trong nước, tuy nhiên so với sắc tộc khác trong cùng một môi trường, thành tựu của người Việt mình cũng không quá nổi trội, bình thường thôi ạ.

    Chẳng có quá ưu việt về một vài mặt cụ thể nào mới dẫn đến tình trạng tràn lan, cái gì cũng nhàn nhạt, mũi nhọn khắp nơi và ra thành quả mít như vài cụ đã nói. Quả mít không hẳn chỉ vì tham lam, ôm đồm mà quả mít còn vì nó phản ánh đúng thực trạng và năng lực 😦

    Không có hứng đọc mấy trăm trang sách của ông Alan, lão không rõ ông ta phân tích xem làm IT và nông nghiệp ra sao. Tuy nhiên xét lại thì ông này cũng chẳng vô lý lắm 😉

    – IT: đầu tư ít, ăn xổi được (như vài cụ và lão cũng đề cập ở những còm trước). Làm IT theo kiểu Việt Nam không làm những cái gì kiểu như Mỹ hay các cường quốc IT khác đã làm. Mình làm IT theo kiểu tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Để tham gia kháng chiến và gìn giữ hòa bình…. Người còi làm ra mấy cái sản phẩm còi cũng đủ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn rồi. Cùng một số tiền, đầu tư vào sản suất và ứng dụng IT có nhiều khả năng đem lại hiệu xuất cao hơn nhiều ngành nghề khác.

    – Nông nghiệp: phải nói đưa ra cái nông nghiệp này hơi kém sáng tạo. Mấy nghìn năm nay người Việt mình làm nông rồi. Đốt đuốc ban ngày cũng không thấy cửa làm gì khác nên lại vác ra thôi. Muôn đời là khẩu hiệu “nâng cao năng xuất chất lượng; cải thiện đầu ra” 😀

    • TamHmong says:

      Chào bác XT. Cám ơn bác đã nói ra điều khó nói của người VN. Ông cha chúng ta rất thích trò “chẻ con chữ làm tư”, sùng bái chơi chữ và chơi câu đối là những trò chơi rất thích hợp cho việc phát triển kỹ năng tiểu xảo và mẹo văt (tất nhiên là cũng phải có kiến thức). Nhờ đó mà tiểu xảo và mẹo vặt là một điểm mạnh của người VN (hơi đáng tiếc).
      Qua tiếp xúc không quá nhiều với IT tôi thấy IT là nơi có muôn vàn con đường đi đến một đích. Phải chăng là nhờ đó mà người VN tỏ ra “nhanh nắm bắt” tuy không sâu IT chăng? Xin các đại gia IT HC đừng giận. Tóm lại là chon làm IT “chầu rìa” đúng là có phần có lý.
      Một nhận xét nhỏ nữa là trong nghệ thuật tạo hình các loại (hội họa, kiến trúc, phim ảnh,…) người Việt giỏi về tỉa tót chi tiết nhưng kém về làm hình khối so với người Phương Tây. Có lẽ nhờ vậy mà người Việt làm photoshope không tồi nhưng làm phim thì dở.
      Chúc bác XT vui khỏe.

  5. CD@3n says:

    – VN hiện có gần 10K GS, PGS, và gần 25K TS các thể loại…xuất khầu “chất sám” đi, lâu nay báo chí đã “lên tiếng” rùi, còn chờ gì nữa, mũi này chỉ có từ “nhọn đến nhọn hoa82t”…! :

    “Việt Nam hiện có gần 25.000 tiến sĩ và hơn 110.000 thạc sĩ. Tiến sĩ Việt Nam dẫn đầu Asean về số lượng và xếp cuối bảng về chất lượng. Số bài báo công bố quốc tế và phát minh khoa học của gần 25.000 tiến sĩ Việt Nam, chưa bằng một trường đại học ở Thái Lan. Chỉ khoảng 40% tiến sĩ đang tham gia giảng dạy; còn lại là viên chức nhà nước, đoàn thể. Số thành viên chính phủ Việt Nam có bằng tiến sĩ hơn gấp đôi Mỹ, gấp 5 Nhật. Còn Úc thì không có thành viên nào. Số lãnh đạo các tỉnh thành Việt Nam có bằng tiến sĩ càng áp đảo thế giới.”

    “Bác sĩ Ng. khá nổi tiếng, bạn vong niên của tôi, từng tâm sự, nhiều bạn bè thắc mắc vì thấy anh chỉ là bác sĩ bình thường. Có người đề nghị “Sao không làm một cái?”. Khi anh trả lời là mình lớn tuổi, cũng không có thời gian thì được đảm bảo là sẽ có người đi học và thi thay, miễn là chịu chi tiền. Bây giờ vào bệnh viện, tiến sĩ-bác sĩ đông như quân Nguyên, bác sĩ trơn như anh là hàng hiếm, dù rằng trong số họ, nhiều người chưa thể là học trò của anh. Tôi cũng từng được bạn bè mời và nhờ giới thiệu người đi học tiến sĩ và thạc sĩ, đảm bảo đậu và có chi hoa hồng. Có trường đại học, mỗi năm “sản xuất” hơn 5.000 thạc sĩ. Số lượng tiến sĩ và thạc sĩ mỗi năm đều tăng rất ấn tượng, trên 10%.”
    (http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/xuat-khau-tien-si-u-lang-man-qua-608176.html).
    —————————
    – xin các vị “tiến sĩ giấy” đừng “run” khi đọc com này, các vị cứ cố gắng “phấn đấu” vào “cơ cấu đỉnh cao các tầng nấc “, rồi lấy lí do “nhường” xuất “xuất khẩu” cho đồng ngiệp, đúng là 2 in 1 …!

    • CD@3n says:

      sorry, “nhọn đến nhọn HOẮT “, lỗi gõ key, ngiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm… !

    • Brave Hoang says:

      Có trường đại học, mỗi năm “sản xuất” hơn 5.000 thạc sĩ ==> Có khống thì cũng ko nên khống quá thế này. Nếu DH đó là DHQG HCM or HN gồm nhiều trường con trong đó thì số này là có thể. DHKHTN gần 1000 (con số vài năm trước), DHBK gần 2000, khoa kinh tế…, tổng hợp hết vậy thì được.
      Ở DHQG thì không biết có mua bằng không, nhưng vì đầu vào thi quá dễ nên ai cũng có thể đậu, tỉ lệ đậu cao hơn DH.

      • vuquan says:

        Mình biết có 1 người là pct một quận được tách ra từ huyện TL- hà nội. Bố là nguyên chủ tịch huyện này. Cực giỏi, vì từ trung cấp tài chính mà học lên đến tận TS kinh tế của ĐH QG. trong đó còn học thêm 1 văn bằng 2 về kiến trúc hay xd gì đó.
        Bái phục

  6. Hà Linh says:

    Em nhớ mãi lần về quê gần nhất, dịp đó mưa phùn, sương giá phủ đầy những cánh đồng..nhìn đã ảm đạm thì chớ…thấy mùa giá rét mà các anh chị nông dân vẫn ra đồng đi làm, có người thì kéo cày thay trâu, có người thì liêu xiêu mang cuốc ra cuốc thì thõm trong bùn..Đồng ruộng thì nho nhỏ, bờ thửa nhiều và em nghĩ chiếm nhiều diện tích ra phết. Thôn xóm đìu hiu. Nhiều nhà còn xác xơ..
    Nhìn cảnh đồng quê nhưng sao không gợi sự yên ả, thanh bình…cứ thấy bất an và buồn buồn thế nào..chắc có lẽ do nhạy cảm quá cũng nên?!
    So sánh thì sẽ bị cho là khiên cưỡng nhưng đi dọc ngang một số xứ châu Âu, ở Nhật cũng thế- thấy đa phần nông thôn là nơi không khi trong lành, cảnh yên ả, thư thái..Người nông dân xứ họ làm việc bằng máy móc. Đi về nông thôn châu Âu mùa thu hoạch em rất thích cảnh cả cánh đồng mênh mông vừa gặt xong, gốc rạ vàng ngà, những bó rơm được bó-gói lại bằng máy tròn xoe, căng tròn hay vuông vắn được bó lại rải rác khắp cánh đồng chờ người tập kết về nơi chứa làm thức ăn cho gia súc hay mua về chế biến gì đó…Bọn cừu, bò..nhẩn nha gặm cỏ ở các cành đồng…Cảnh nông thôn gợi vẻ sung túc, cần cù nhưng không phải là sự lao lực, gian nan quá lớn lao.
    Em nghĩ đã là người lao động lương thiện thì ở đâu cũng phải lao động cũng phải đối mặt với những khó khăn, vất vả…chẳng hạn vừa rồi ở Bỉ, Pháp ..nông dân còn tức điên lên với chính quyền, lái máy kéo, xe dùng cho nông trại về tận thủ đô phản đối cho bõ tức…Nhưng những xứ đó họ trân trọng nghề nông như một bộ phận của nền kinh tế và không có những chính sách chung chung, rất mạnh về câu chữ như” quan tâm, đẩy mạnh, nâng cao..” mà với những chính sách cụ thể để giúp nông dân an tâm sản xuất..vv..
    Nhiều khi xem tin tức thấy lãnh đạo người ta cãi nhau như mổ bò chỉ vì muốn sản phẩm thịt bò của nông dân họ được nhập vào một xứ, hay một chính khách lớn mê mải tiếp thị từng quả xoài, chai rượu vang cho những nhà nông .. xứ họ..thì thấy nông dân của người ta sướng thế, vất vả nhưng được hỗ trợ tối đa để tiêu thụ sản phẩm qua những kênh chính thức và lâu dài chứ không phải đánh vào lòng trắc ẩn để rủ nhau gắng mà ăn vải, ăn dưa, ăn hành tím, chanh….để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm -những biễn pháp rất là có tính ” ăn xổi ở thì” như ở mình.
    Cũng biết là như chúng ta ngồi ở trong nhà yên ấm, gõ phím thì dễ hơn là các ảnh ở trển..nhưng tại sao người ta làm được mà các ảnh thì không?
    Một đĩa thức ăn ở đây có thể nói là một đĩa thức ăn có nguyên liệu đến từ khắp nơi trên thế giới: nước mắm từ Thái, đỗ que từ Peru, thịt lợn của Đức, Ớt chuông từ Mehico…
    Những người nông dân Việt đến bao giờ thì sẽ được những bảo hộ của chính phủ để họ được yên ổn sản xuất tạo thu nhập ổn định cho họ và góp phần vào nền kinh tế/
    Lâu lâu rồi em đọc bài báo nói về một vụ đại loại như cố thủ của một anh đàn ông-vốn là người sản xuất nước mắm ở một vùng có truyền thống làm nước mắm ở xứ mình. Đang làm ăn yên ổn thì có chủ trương xóa bỏ nghề thủ công để chuyển dịch sang sản xuất công nghiệp-khổ quá, vì không có sự chuẩn bị cho cái sự công nghiệp hóa đó…nên dân nơi đó hóa ra thất nghiệp nhiều..Thiếu tiền, không có việc làm..thế là cùng quẫn ..rồi sinh sự!

    • NTD says:

      Thật khó mà trả lời cho những trăn trở của Hà Linh. So sánh thì không đúng lắm nhưng tạm nói thế này đã xuất hiện những câu trả lời cho trăn trở của bạn, có thể là chưa đầy đủ; bạn có thể tìm thấy trên mạng. Chúng gần giống như truyền thuyết về những tiếng hót trong bụi mận gai (The song of the thorn birds).

      • Hà Linh says:

        Em thì nhớ bài thơ của Nghiêm Huyền Vũ hơn anh ạ: Em ơi đường xa lắm/Mái chèo em nửa vời/Buồm em căng một nửa/Biết bao giờ tới nơi

    • TamHmong says:

      Chào Hà Linh. So sánh nông nghiệp VN với nông nghiệp Mỹ, Úc, Châu Âu và Nhật Bản là rất khập khễnh. Theo tôi khoảng cách ít nhất là 100 năm dài hơn khoảng cách cách biệt về IT rất nhiều.
      Các vấn đề nông nghiệp VN có lẽ gần và dễ so sánh hơn là với Thái Lan, Ấn Độ, Bangladesh. Kinh nghiệm của các nước này gần với VN hơn. Ngay cả Campuchia cũng có những điều đáng cho VN học hỏi. Vấn đề mấu chốt là bao giờ thì Vn có kinh tế nông trang trại thực sự? Đó là tiền đề để nâng cao năng suất , hiệu suất sử dụng đất đai và đời sống nông dân. Cũng là tiền đề để nông nghiệp VN có thương hiệu.
      Hiện nay ở Mỹ có 2,2 triệu trang trại, sản xuất mỗi năm 50% sản lượng đậu tương và ngô trên thế giới. Nước Pháp có 0,98 triệu trang trại sản xuất một lượng nông sản gấp 2,2 lần nhu cầu trong nước. Hà Lan có 15.000 trang trại mỗi năm sản xuất 7 tỷ bông hoa, 600 triệu chậu hoa. Bốn triệu lao động trong các trang trại của Nhật Bản (chiếm 3,7% dân số cả nước) nhưng bảo đảm lương thực, thực phẩm cho hơn 100 triệu người. Thái Lan có 3.214.000, Ấn Độ có hơn 44 triệu trang trại… Như vậy, từ lâu trang trại là một mô hình tổ chức sản xuất phổ biến trong nông nghiệp, xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
      Còn tình hình nông trại ở VN thì sao?
      Theo kết quả tổng hợp sơ bộ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản Trung ương, năm 2011, cả nước có 20.065 trang trại (tính theo tiêu chí mới). Trong đó, riêng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ có tới 11.697 trang trại, chiếm 58,3% tổng số trang trại trong cả nước. Trung du và miền núi phía Bắc có số trang trại ít nhất, với 587 trang trại, chiếm tỷ lệ 2,9%. Ở khu vực này, trang trại chăn nuôi chiếm đa số, với 506 trang trại (theo báo cáo của BNN&PTNT)…
      Khi công nghiệp và dịch vụ phát triển sẽ hút một lực lượng lớn lao động nông nghiệp sang, các chủ trang trại nhỏ sẽ hướng vào lao động công nghiệp và dịch vụ. Lúc đó việc chuyển nhượng trang trại mà thực chất là chuyển nhượng đất đai sẽ được thực hiện cho phép ra đời các trang trại quy mô lớn. Các trang trại có khả năng sản xuất hàng hoá cao đạt trình độ canh tác, quản lý và tiếp thị sản phẩm ngang bằng các nước trong khu vực và thế giới.
      Điều này là hoàn toàn không thể có ở VN trong tương lai gần vì hai lý do.
      Lý do thứ nhất là ĐẤT ĐAI LÀ SỞ HỨU TOÀN DÂN do nhà nước quản lý hạn chế việc hình thành và phát triển kinh tế trang trại. Thứ hai là giấc mơ VN thành quốc gia công nghiệp hóa vào năm 2020 chỉ là ảo tưởng như những ảo tưởng khác của “đỉnh cao trí tuệ”.
      Nghĩa là nông dân VN còn lâu vẫn sẽ đi ra MẮC NÚI và còn lâu vẫn phải ĐI VỀ quanh quẩn trên khoảnh ruộng nhỏ lẻ, manh mún của mình.
      Mà đi về như bây giờ thì MẮC SÔNG kẹt cứng vì nông dân VN hiện nay nuôi trồng hoàn toàn tự phát, bày đàn, theo phong trào không có hướng dẫn của chuyên gia về giống, vật tư và đầu ra.
      Tư duy và phong cách làm ăn theo kiểu chụp giựt, đánh quả không khác nhiều so với đám mánh mung ở phố thị .
      Câu nói “vụ này tôi trúng lớn” hay là vụ này “thua sát ván” thể hiên tư duy đánh bạc trong ván bạc với Trời, người Tầu, “đày tớ” của dân và các đại gia chuyên doanh vật tư nông nghiệp. Các đại gia khôn lắm chỉ đâù tư vào vật tư nông nghiêp, thu mua chế biến và nếu đầu tư vào sản xuất cây, con giống thì đã là quá mừng rồi.
      Tóm lại là so với các nông trại chủ ở Thailand và sắp tới là Campuchia và Lào nông dân nhỏ lẻ Việt nam chỉ có thua, thua và thua. Thua ngay trên sân nhà vì hàng nông sản phổ thông nhập khẩu từ TQ, Thailand , Campuchia và Lào sẽ rẻ hơn nhất là từ 2015 sẽ bỏ hàng rào thuế nhập khẩu nông sản. Hàng nông phẩm đặc sản của Việt Nam có thể xuất được nhưng sẽ bị ép giá vì không có nghiệp đoàn của những người xuất hàng, không có quảng bá và tiếp thị chuyên nghiệp.
      Trường hợp thua thì thì có cửa làm phu hồ, osin ở trong nước và kể cả các nước khác như chúng ta thấy.
      Chúc Hà Linh vui khỏe.

      • Hà Linh says:

        Anh Tâm Hmong kính, em cảm ơn anh đã phân tích tỉ mỉ. Em cũng hiểu so sánh thì rất khập khiễng nhưng đi tới vùng thôn dã của họ thì không khỏi chạnh lòng nhớ về nông thôn của mình-em vốn dĩ cũng xuất thân từ vùng nông thôn mà.
        Vấn đề là người ta có sự thành công vì họ có một khởi đầu, có những bước đi đúng đắn cho nông dân xứ họ..
        Nhưng chúng ta thì hình như vẫn chưa bao giờ thực sự bắt đấu..năm này sang năm khác vẫn là” nâng cao, chú trọng, quan tâm” trên giấy tờ, trên miệng người nói mà thiếu những biện pháp cụ thể..
        Anh đọc các bài báo về xử lý thóc gạo ở miền Nam..về những giọt nước mắt của nông dân khi phải đổ bỏ sản phẩm của mình..
        Nông dân ở đâu cũng thế thôi họ là người trực tiếp cặm cụi trên đồng ruộng, vì thế họ cần hệ thống hỗ trợ..
        Em chẳng mơ ước gì cao xa..chỉ mơ làm sao nông dân đừng phải vác cuốc ra đồng như công cụ lao động chính..nông dân dừng phải kéo cày như thời xứ mình còn chưa làm cuộc cách mạng mùa thu nữa đã là mừng
        Em hỏi mấy bác nông dân-đổi thay lớn nhất của cuộc đời làm nông nói về sự tiện ích thì các bác bảo là ừ có cái ủng đi để chống đỉa cắn..chốc chốc không còn phải dừng tay cày, tay cấy để bắt đỉa ra nữa
        Như em đã đề cập ở trên, cả những chính khách xứ họ còn cãi nhau ỏm tỏi để bảo vệ lợi ích người nông dân của họ, còn cầm từng quả xoài tiếp thị cho nông dân…tại sao xứ mình lại không thể làm thế?
        Mấu chốt là ở đấy-chúng ta nói nhiều mà chẳng làm gì giúp nông dân dù có Hội nông dân tới tận xã, có hiệp hội lúa gạo..có Bộ Nông Lâm Ngư rất to
        Chúc anh vui và viết đều ạ

        • NTD says:

          Hà Linh thân mến,
          Nếu Hà Linh đi mua rượu vang (bên trời Âu), đầu tiên bạn hãy chon chai có chữ Appellation. Nếu nông dân có 5 Ha nho chẳng hạn, thì (ví dụ) anh ta chỉ được sản xuất 1000 lít vang/năm và 1000 lít sẽ có appellation. Đó được coi là vang có chất lượng được kiểm tra. Nếu được mùa (nho tốt, nhiều quả hay quả to), anh ta cũng chỉ được 1000 lít có appellation. Số thừa ra mà ngon thì gọi bạn bè đem chai đến bán (không nhãn) hoặc bán cho Cty (được phép của nhà nước) nào đó đóng chai và bán dưới cái tên “Vin de Table”, rẻ như bia thôi.. Nếu thời tiết xấu, thu được có 900 lít thì chỉ được appellation 900 lít thôi. Nhà nước có cả một hệ thống với chuyên môn cực cao để đảm bảo chuyện đó. Nếu anh cho thêm nước vào cho đủ 1000 lít chắc chắn sẽ bị đi tù. Tiếp theo, bạn chọn chai vang có chữ Chateau và tên của chateau và năm: đây là loại vang có giá cao nhất vì nho được trồng, thu hoạch, lên men và đóng chai tại Chateau nào đó (nói lên truyền thống và vùng đất cho nho ngon và vang ngon có từ lâu đời và chuyển sang bán vang của mình từ năm 1882. Ví dụ Chateau X 1882. Có nghĩa là nó làm việc đó từ năm 1882 đến nay. Xếp dưới loại vang này là chai có chữ appellation nhưng không có chữ chateau mà là “Mise en bouteuille par…” có nghĩa là sau khi thành vang, họ bán hết cho Cty nào đó đóng chai. Chất lượng thấp hơn vì: ít nhất anh đã đưa vang ra khỏi hầm rượu; có thể chất lượng bị ảnh hưởng… Có thể bạn đã biết điều này, nhưng nhắc lại đây cho người đọc chưa biết.
          Bạn ở bên ấy bạn sẽ thấy sau mỗi ngày hàng núi thưc phẩm (rau, củ, quả, thịt, trứng, sữa…) đổ ra phía sau siêu thị vì quá hạn và không được phép để hôm sau bán tiếp hoặc bán với giá thấp. Chỗ đó được rào kín và không ai được phép vào lấy. Chỗ đó chỉ có đem đi tiêu hủy. Người chịu thiệt là người kinh doanh do anh không bán được chứ không phải nông dân đã sản xuất ra nhiều quá…(tiện đây xin nói: việc này trách nhiệm không phải của Bộ NN như Việt Nam ta cái gì cũng đổ cho Bộ NN trong khi không hề có văn bản quy định nào giao việc này cho bộ đó).
          Những ví dụ trên là để nói đến vai trò nhà nước trong việc đảm bảo và cách đảm bảo như thế nào chất lượng và giá nông sản cho người nông dân , Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm với nông dân như thế nào chứ không phải là giúp. Đối với tôi chữ “giúp nông dân”, “chú trọng”, “quan tâm”… nó sặc mùi mỵ dân (demagogy), sặc mùi bề trên, sặc mùi ban phát… Người ta kêu gọi khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công nghĩa là chỉ bảo cho người khác cách làm. Đó là một điều tốt nhưng chỉ tương đương với bình dân học vụ xóa nạn mù chữ. Muốn có hàng hóa cạnh tranh còn phải “có bí quyết của nó” đâu dễ ai chỉ cho ai! Nhật vừa rồi truyền cho dân đánh cá ngừ đại dươngTrung bộ, “bí quyết” làm sao cho cá ngừ VN bán được với giá cao ở thị trường Nhật. Thật là vô tư và quý giá. Ho muốn đào tạo và luyện tay nghề cho người đánh cá VN. Nhưng đi sang Nhât để học và luyện tay nghề lại là … cán bộ bàn giấy. Thế cũng đủ thấy không hẳn là “mái chèo nửa vời, buồm căng một nửa”.
          Chúc vui vẻ và nhớ chọn chai vang ngon!

        • Hà Linh says:

          Ôi em có đọc bài về chuyện người Nhật truyền cho dân Phú Yên kỹ thuật đánh cá ngừ và tặng cả mấy bộ cần câu.nhưng tỉnh lại cử cán bộ đi học kỹ thuật dánh bắt chứ không phải là ngư dân ..Mấy cán bộ học kiểu gì mà về thuật lại cho ngư dân thì 5 người làm thì 4 người trả lại phưongw tiện và không muốn làm nữa vì bị lỗ, khi người Nhật sang tận nơi hướng dẫn thì ngư dân vỡ lẽ ra:” Cán bộ hướng dẫn khác xa với cách người Nhật làm thực tế!”-
          Đấy cán bộ của mình đi học để về truyền đạt lại cho ngư dân mà còn sai trầm trọng thế..Tại sao họ không cử chính ngư dân đi học vì họ là người trực tiếp đánh bắt, họ hiểu thực tế hơn?
          Em dùng từ ” giúp nông dân” thì có lẽ không đúng ý lắm-kỳ thực các cơ quan chính quyền liên quan có bổn phận phải đồng hành cùng nông dân..Anh đừng nói là không được đổ cho bộ NN nhé, bộ đó chính là bộ trực tiếp liên quan đến Nông dân…Còn rộng ra là cả Bộ công thương…các đại sứ quán, thương vụ ở nước ngoài..mỗi cơ quan nhà nước khác trong thẩm quyền và chuyên môn của mình phải cùng nông dân-ngư dân…Nói rộng ra nữa thì mối quan hệ cung cầu nông sản còn liên đới tới nhiều ..Liệt kê thì hơi mỏi tay..
          Còn mấy từ kêu to xủng xoảng” quan tâm, chú trọng, nâng lên, đẩy mạnh..” đó là em trích từ những báo cáo, nghị quyết, chính sách chủ trương ra…chứ đâu có phải của em..Em thì thích nhìn hành động hơn là lời nói suông…
          Em cảm ơn anh về chuyên rượu vang, nhưng em không uống được nhiều vì bị đau dạ dày…

  7. Xôi Thịt says:

    Thỉnh thoảng thấy gì khó lại có người bảo “có mà làm bằng mắt”. Có người thì bảo “làm bằng niềm tin”.

    Mạo muội tiến cử “mắt” và “niềm tin” là 2 mũi nhọn Việt Nam ta cần đầu tư mạnh mẽ 😀

    • CD@3n says:

      – quả là bậc thầy : “MẮT VÀ NIỀM TIN” : LOV IN THE FIRST SIGHT !

  8. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Đọc bài viết của ông Alan Phan và lời bình của TC tôi chỉ thấy cay đắng. Tôi nghĩ rằng hai ông này ít nhiều đều thực sự yêu nước nhưng đọc kỹ thì thấy các ông này vẫn thương nòi và thương mình là chính.
    Tại sao tôi có thể khẳng định như vậy? Các ông này khuyên người VN chọn những ngành chứng tỏ các ông rất hiểu người VN.
    Có làm được không? Có đột phá thành mũi nhọn được không chưa cần biết. An toàn cho người làm là chính.
    Dùng các sản phẩm IT lỗi nói chung rất khó chết người và cũng khó chết GÀ ( khó bị kiện và bị kiện cũng khó thua. Nhãn tiền Bomphone).
    Dùng sản phẩm nông nghiệp lỗi (đầy thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu, GM,..) muốn chết từ từ dễ nhưng cũng không thể chết ngay được.
    Các bác HC hãy tưởng tượng ông TC không phải làm ở WB mà là Tổng công trình sư chỉ huy một vài ngàn công nhân VN phụ trách thi công một tòa tháp đôi nào đó ở DC thì HC sẽ ra sao?
    Chắc chắn là HC không được vui thế này mà sẽ đầy mùi hương khói khấn Phật và tiếng cầu Chúa cho Tổng Cua tai qua nạn khỏi.
    Hay là ông Tổng Cua làm Giám đốc American Vinamotor (chi nhánh ở Mỹ của Hãng sản xuất auto lớn nhất VN) thì liệu tóc ông còn dày được thế không?
    Chúc các bác HC vui khỏe và có nhiều fantasy thú vị.

  9. Trông thấy ảnh Đại tướng Võ nguyên,chợt nhớ lại chú TĐ nói trong ĐC “Vốn vô cùng ưu chuộng huyền tích….,dân kén ngay VNG làm huyền tích mới”..VN ta rồi đến khổ vì huyền tích, Nhớ lúc bé, cứ tưởng Đinh Bộ Lĩnh là cậu bé chăn trâu mà làm nên sự nghiệp. Té ra y là thế tử của thứ sử Hoan châu,chăn trâu là trò giải trí.Lớn lên chút tưởng cha con Nguyễn Phi Khanh-Nguyễn Trãi anh hùng lắm. Đọc kỹ mới biết chẵng qua là kẻ “hàng giặc đầu tiên”(-Chữ của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư,quyển IX)

  10. Trần says:

    Lướt đi lướt lại quay về tổ ấm HC vẫn thấy Alan mà sắp đến midday meal rồi nên gõ vài dòng tranh thủ.
    IT thì i tờ, may các cụ đã nổ cho mở mắt. Chỉ nghĩ thế này: Không hiểu 6 triệu ông kỹ thuật số góp được bao nhiêu thóc tươi cho GDP.
    Rồi thì nông nghiệp. Nghe nói Thái Bình miền bắc nước mặn đã nhiễm sau vào đến 60km. Còn đồng bằng tây nam bộ giờ không được sống chung với lũ. Dòng Cửu Long đang bị TQ, Lào, ,Campuchia băm vụn bởi thủy điện thì chả mấy chốc lấy đâu ra phù sa cho đất, lấy đâu ra vựa lúa và lấy đâu ra nước cho vựa cá. Phản đối người ta thôi thủy điện sao được trong khi chính mình làm mấy cái thủy điện trên sông Hồng khiến đồng bằng bắc bộ khô cạn thiếu dinh dưỡng và nước mặn xâm nhập. Gay go con cháu vô cùng. Vớ vẩn lại phải tính cái bài di tản làm Việt kiều yêu nước chăng?
    Thôi bế tắc thì dừng xuống xem đồng hương Phú Trọng hội kiến Vua Nhật bản.
    Cũng không quên link bài của Người Buôn Gió:
    http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2015/09/200-nghin-ong-truoc-san-chua-va-nhung.html
    Tay này cũng đồng hương, mà nhà hắn cách nhà đang ngụ chưa đầy 250m.
    Đồng hương trên và đồng hương dưới đều giỏi, tự hào lắm lắm.
    Một ông chuyên nắn sai thành đúng.
    Một ông chuyện đúng bẻ được thành sai.
    Cái thiên lý vạn lý nó ghê thật. Tiên sư thằng tào Tháo! 😛

  11. CD@3n says:

    – các comsy bàn về ‘mũi nhọn” ( thời SV, bọn M gọi lái đi là “mũi nhòm mồm” !), xin hãy tham gia “đóng góp” cho “báo cáo chính chị” của Đ “ta”…và xem lại, “nghị quyết” soi đường có ghi IT hay NN hông nhé…? nghĩ mà thương và uất cho các bận lão thành nhu cụ thiếu tướng Nguyễn trọng Vĩnh, cụ Nguyên Trung….và bao cụ khác…! Đ “chưa mời” mà đã “rút ruột gan tâm huyết” ra viêt “góp ý”…đê rồi “nhện chăng tơ” và con đường “kiên định” kinh tê thị trường định hướng XHCN mất 100 năm nữa chẳng biết đích ở đâu, bởi “làm gì có mà tìm”…?!
    – sáng nay, lúc 6.48 ph, trên BBC thấy xuất hiên ô. Bùi Quang Vinh, chỉ tiếc là ô.này, bộ trường bộ KHĐT mà lại “hông nói tiếng A lưu loát…” đê nói vài câu vê nến KT VN “đang phát triên đúng hướng, nhiêu hứa hẹn…” ?!

  12. Dove says:

    Trên hình dưới đây là quý ông Ferdinand Marie Vicomte De Lesseps, cha đẻ của kênh đào Suez. Nhờ có nó mà (Ai Cập) phần nào khôi phục được vinh quang của thời xa xưa và Văn Ba có cơ may thuận lợi hơn để tìm đường cứu nước.

    Trưng ảnh cụ lên, những mong quý vị chợt nhớ ra rằng hàng hải là một trong những thế mạnh quan trọng và lâu bền của VN. Nhưng hiện nay chỉ đang là Hằng Nga ngủ trên bờ vì cả dân tộc, trong đó có lão Xang Hứng, dù có nhiều cố gắng, nhưng vẫn chưa sinh ra một hoàng tử như De Lesseps!

    Công bằng hơn mà nói thì đã sinh ra được 1/2 De Lesseps, đó là anh Nông Đức Mạnh. Số là quý ngài De Lesseps mãi đến năm 63 tuổi mới chịu cưới vợ – đó là quý cô 22 tuổi Louise-Hélène Autard De Bragard con gái cưng của một người bạn thân. Súng đạn của quý ông De Lesseps vẫn còn tốt, nên họ có với nhau đến 12 con. Đứa cuối cùng được sinh ra khi bố đã 83 tuổi.

    Dove tui tin rằng, nếu ko bị Đảng ta huy động toàn bộ hệ thống, kể cả còm sĩ, để ngăn chặn thì anh Mạnh “nhà Đốp” chắc chắn vượt qua quý ông De Lesseps. Như vậy đánh giá là 1/2 De Lesseps về mặt phồn thực có thể là hơi non, nhưng cũng công bằng thôi vì năng khiếu hàng hải của anh Mạnh đã bị thui chột đến mức thay vì kênh Suez lại đi đào kênh Quan Chánh Bố.

    Vậy thưa các bác Hang Cua, hãy dẹp Alan Phan sang một bên mà suy nghĩ đến hàng hải nhé. Đây là lãnh vực phồn thực tốt mà kinh tế cũng tạm được. IT chán bỏ mẹ, phồn thực chẳng có gì, kinh tế có lẽ đến mức Flappy Bird hay Bphone rồi tịt. Còn nông nghiệp, khuyên các bác chỉ nên làm nếu đã đủ bằng chứng không thể phủ nhận rằng thế hệ kế nhiệm anh Mạnh “nhà Đốp” đã vững vàng cầm cương thị trường nông sản và thuốc sâu theo định hướng CNXH.

    • CD@3n says:

      – thưa bác Dove, mong bác đừng “phật ý”, com này mà không có dính tới ‘V3″ thì “trên cả tuyệt vời”…nói thêm : cái kinh mà bác nói tới ở đồng bằng Cửu Long, thai nghén từ thời ô. Đào đình Bình ( tồng Nông nhà Dove), rồi tới thời Hồ nghĩa Dũng, “hết tiên” xếp lại, thời #, “quyết liệt” moi tiên trai phiếu, rất đồng cảm và ủng hộ bác ( + KS Đoan manh Dũng +…), làm trái qui luật thiên nhiên, thì “đổ tiên ra sông ra bể”…Tks Dove again !

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Cụ Dove ơi!
      Hội nghị/hội thảo hàng hải hay Hội nghị gì gì đó ở Nha Trang mà cụ Dove được mời và dự tính có bài tham luận, họ đã bắt đầu khởi động chưa ạ?
      TKO chờ dài cổ!
      🙂

    • thongreo00 says:

      Cụ Đốp nói phải. VN có bờ biển dài, nhìn ra một trong những tuyến giao thương đường biển quan trọng nhất thế giới. Lẽ ra, hàng hải phải là lĩnh vực nhiều triển vọng.

      Khổ nỗi, bọn “bốn tốt, mười sáu chữ vàng” đang chặn hết đường ra biển. Ngư dân Việt đi kiếm ăn bị chúng hà hiếp trối chết. Các anh Kilo, Gephard, tàu pháo … thì chẳng thấy bóng dáng để bảo vệ ngư dân. Lo rằng cái ngày mà dân ta không còn cá biển để làm nước mắm cũng không còn xa lắm. Như thế, làm sao mà mài giũa thành mũi nhọn cho được.

      Có lẽ phải chờ đến khi bọn bốn tốt suy yếu, hay/và VN thay đổi, trở nên phú cường, thì giấc mơ của lão Đốp biến hàng hải thành mũi nhọn mới có cơ may thành hiện thực.

      • Trần says:

        Nói về BIỂN, thấy có ông danh xưng Tùng Phong, người VNCH, cách nay hơn nửa thế kỷ đã nêu ra 2 vấn đề lớn tầm quốc gia:

        1. Một câu hỏi mà chúng ta không thể tránh được: Chúng ta là một dân tộc ở sát bờ
        biển, nhưng sao nghệ thuật vượt biển của chúng ta không phát triển ? Nếu chính sách
        ngoại giao của chúng ta phong phủ hơn, và không bó hẹp vào một đường lối duy nhất,
        có lẽ sự bành trướng của dân tộc chúng ta, đã sớm phát ra nhiều ngõ, và sinh lực của
        chúng ta không phải chỉ dồn vào mỗi một công cuộc Nam tiến.
        Vì sao mà trong 900 năm, chúng ta đi dọc theo bờ biển từ Bắc chí Nam, mà
        không lúc nào chúng ta bị sự quyến rũ của trùng dương, đến mức vượt biển tìm
        đất sống ?

        2. Với cuộc phát triển đang thực hiện “nước Tàu của Mao Trạch Đông còn cần dùng con đường ra biển “hơn cả các triều đại trước đây của Trung Hoa’’. Viện trợ cho Bắc Việt, trên quan điểm đó, là để dành quyền sử dụng con đường ra biển (Đông) “khi thời cơ đến’’. Cho nên “Đối với Dân Tộc Việt Nam, Trung Hoa của Mao trạch Đông, cũng như của các triều đại Nguyên, Tống, Minh, Thanh là một đe dọa truyền kiếp.

        ***Thật tài tình viễn kiến địa-chính trị. Cái câu “vươn ra biển lớn” mới ói hơn chục năm nay, thôi thế cũng được dù muộn mằn bí bách.
        Học tập và làm theo…ông HM, hoài cổ chút: có lần nói với ông anh họ Trần Quốc Vượng dân sử: xưa tổ tiên mình, trăm trứng ra trăm người, 50 lên núi, 50 xuống biển, nhưng chỉ loanh quanh ven bờ không máu phiêu lưu đi xa như tây. Ổng khen, ý chú được, có dịp sẽ dùng.

    • cốt thép says:

      Nhất trí với cụ ĐỘP, em đang gom tiền, vàng để ra mua đất ở Hòn Khoái, đối diện với kênh đào KRA tương lai. Khi nào hoàn thành kênh đào KRA thì Hòn Khoái sẽ thay thế cho SINGAPORE, trở thành trung tâm dịch vụ hàng hải.

    • TamHmong says:

      Chào Dove. Nhận xét của Dove về việc VN có thể phát triển kinh tế biển là đúng rồi. Mong Dove cho biết rõ thêm vài thông tin kể cả về lịch sử.
      -Trong lịch sử trên mảnh đất chưa S có một dân tộc từng rất giỏi đi biển (không phải là Kinh). Truyền thống đi biển của Kinh Sông Hồng khá nghèo nàn (trừ chuyến đi nổi tiếng của Hoàng Tử Lý Long Tường).
      -Sau khi Nam tiến thành công kỹ năng đi biển của Kinh đã cải thiện nhiều (hơn Lào tất nhiên rồi) nhưng vẫn còn thua xa Nhật, Tàu và Hàn Quốc. So với Thái Lan và Campuchia thì thế nào?
      -Như vậy kinh tế biển VN (vốn chỉ dám đánh bắt xa bờ cách đây không lâu) chủ yếu là nên nhằm dịch vụ hàng hải có phải không?
      Cám ơn Dove nhiều và chúc vui khỏe.

      • Brave Hoang says:

        Ngoài chuyến đi của Lý Long Tường còn có chuyến đi của Đào Duy Từ đến Indo nữa.
        Dân Champa giỏi đi biển mà sau này không còn vết tích luôn.

      • Dove says:

        Chào TamHmong!

        Trả lời cho ông bạn, có lẽ Dove cần phải viết vài entries. Vây ông bạn thân mến tạm hài lòng với một đoạn mô tả ngắn vào năm 1819, của John White:

        “về phía Đông Bắc Sài Gòn, bên bờ một con sông sâu là công xưởng đóng tàu và kho vũ khí hải quân. Nơi đây trong thời chiến người ta đóng những thuyền chiến lớn và với sự chỉ đạo của sĩ quan người Pháp, họ đã đóng hai chiếc thuyền chiến (frigate) kiểu châu Âu. Xưởng này làm tăng niềm tự hào của người An Nam so với những gì họ có trong xứ. Nó có thể cạnh tranh với những xưởng tốt nhất ở châu Âu….

        Có khoảng 150 chiến thuyền galê rất đẹp nằm dưới mái che. Chúng dài từ 40 đến 100 feet (12 đến 30 m) và chúng mang từ 4 đến 6 khẩu đại bác với đạn từ cớ 4 đến 12 cân. Tất cả đều được đúc bằng đồng rất đẹp.

        Khẩu hải pháo của một chiến thuyền triều Nguyễn bị đắm tại Hà Tĩnh. (Hà Tĩnh 24h)

        Ngoài ra còn có 40 chiền thuyền đang được sửa soạn cho viên tổng trấn (Lê Văn Duyệt) khi ông ta trở lại từ Huế. Phần lớn các thuyền được chạm trổ rồng phượng, được sơn son thiếp vàng, màu sắc sặc sỗ. Quang cảnh thật là sống động. Người An Nam thực quả là những kiến trúc sư đóng tàu thật khéo léo và tác phẩm của họ thật là tuyệt. Tôi rất ấn tượng về cái ngành này trong nền kinh tế của họ và vì thế đã đi xem nhiều lần công xưởng này.”

        Link: http://khoalichsu.edu.vn/bai-nghien-cu/599-thy-quan-vit-nam-th-k-xvii-xviii-va-u-xix-qua-cac-ngun-s-liu-phng-tay.html

        Như vậy, vào thời Nguyễn VN đã đóng được những chiến thuyền hạng fregates ko thua Châu Âu, nhưng hãylưu ý đến 150 chiến thuyền nhẹ (gale) rất đẹp. Theo Dove, biết chúng có tới 3 lớp vỏ bằng cật tre nên rất khó đánh chìm, rất nhẹ và rất cơ động, có thể bay trên đỉnh sóng. Hải pháo thời đó bắn chậm và kém chính xác, nên các chiến thuyền nhẹ của VN được trang bị thêm nỏ phóng lửa và nỏ liên châu với tầm sát thương từ 100 – 300 m, tương đương với vũ khí nhẹ của hải quân châu Âu trước thế kỷ 19. Khi tham chiến, các tàu nhỏ của VN tấn công bằng những tốp đông, tiếp cận cự ly thích hợp để phóng hỏa đốt tàu và sát thương bằng nỏ liên châu. Sau đó lao vào cập mạn đánh giáp lá cà.

        Tàu châu Âu hồi đó khoảng 1/2 là tù khổ sai kiểu như Jean Valjean, bị xích vào mái chèo ko đánh nhau được. Bởi vậy, chỉ cần vài ba chiếc tàu nhỏ của VN cập mạn đánh giáp lá cà là quân số chiến đấu vượt trội thắng là cái chắc. Vào năm 1643, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đã đánh tan một hạm đội của Hà Lan bằng cách như vậy.

        Mãi đến nửa sau thế kỷ XIX, khi tàu hơi nước, hải pháo và súng bộ binh goàn chỉnh hơn thì phương Tây mới tính đến chuyện xâm lược VN.

        Dài quá rồi, mong TamHmong lưu ý rằng thời Nguyễn ko phải là cực thịnh hải quân đâu, Cách đánh bằng chiến thuyền nhẹ như Dove trình bày, đã có hình như từ thời Trần Hưng Đạo.

      • Vĩnh An says:

        Người Việt từng vượt biển từ thời 2 bà Trưng: Hậu duệ Hai Bà Trưng trên đảo Sumatra
        “Các nhà nghiên cứu ở Indonesia tán thành giả thuyết người Minangkabau đến từ Việt Nam. Nhiều đoạn phim quảng bá du lịch cho đảo Sumatra đã tuyên bố tổ tiên người Minangkabau là người Việt đã di cư đến Nam Dương bằng thuyền, nhằm nhấn mạnh sự độc đáo của nền văn hóa Minangkabau
        Theo giả thuyết nhà nghiên cứu độc lập Trương Thái Du đưa ra, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, vào cuối năm 43 một bộ phận người Việt đã lên thuyền ra khơi và dạt vào Eo biển Malacca nhờ gió mùa Đông Bắc. Tiếp đó, họ định cư tại khu vực phía Tây đảo Sumatra và trở thành dân tộc Minangkabau ngày nay.

        Cô dâu và chú rể người Minangkabau trong đám cưới.
        Tộc người này theo chế độ thị tộc mẫu hệ giống như người Việt cổ. Người nữ giữ quyền thừa kế trong thị tộc gọi là Turun Cicik, em gái của Turun Cicik nằm trong hàng thừa kế thứ hai gọi là Turun Nyi. Hai danh xưng này rất giống tên gọi của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị. Ảnh: Phụ nữ Minangkabau trong trang phục truyền thống.
        Kiến trúc truyền thống Minangkabau là những ngôi nhà mái cong vút như cặp sừng trâu, có đường nét giống với nhà sàn hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn, được gọi là Rumah Gadang.
        Rumah Gadang được thiết kế theo kiểu giống nhà sàn, phần sàn nhà cách mặt đất độ gần 2m, bên trong được chia làm ba phần thông thoáng nhau không có vách ngăn cách, gian chính ngay giữa nhà là gian tiếp khách, còn lại là khu giường ngủ và bếp. Nhà kho chứa nông sản được xây cất riêng, cũng có mái cong như nhà chính.
        Những ngôi nhà Rumah Gadang vừa là nơi cư trú, vừa là nơi gặp gỡ hội họp trong gia đình và tiến hành những hoạt động nghi thức cộng đồng. Chúng được truyền đời từ mẹ, sang con gái, và cứ thế nối tiếp đời nọ đến đời kia.
        Một nét độc đáo khác thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc trong xây dựng là những chi tiết trang trí được thể hiện tinh xảo bằng lối chạm khắc, phối màu sặc sỡ phủ kín quanh nhà từ chân cột lên đến nóc mái. Nhà của trưởng làng – một phụ nữ – thường là ngôi nhà lớn nhất, điêu khắc đẹp nhất.
        Người Minangkabau có sự tích về kiểu kiến trúc “sừng trâu” của Rumah Gadang như sau: Ngày xưa có một mối bất hòa giữa người Minangkabau và người Java, và hai bên thỏa thuận chọi trâu để phân định. Người Java đưa ra một con trâu khổng lồ, trong khi người Minangkabau lại dùng một con nghé con, bị bỏ đói nhiều ngày và trên đầu buộc con dao sắc…
        Khi vào trận con nghé đói tưởng trâu là mẹ mình, lập tức rúc vào bụng trâu để bú. Con trâu mộng đã bị hạ gục vì dao đâm thủng bụng, và người Minangkabau chiến thắng. Cũng theo sự tích này Minang nghĩa là chiến thắng, kabau là trâu.
        Sự tích kể trên tương đồng gần như hoàn toàn với một giai thoại dân gian nổi tiếng của người Việt Nam về chuyện Trạng Quỳnh dùng nghé đấu với trâu chiến của sứ giả Trung Hoa. Phải chăng đây là hai dị bản của một câu chuyện đã có từ thời các cư dân Việt cổ?
        Người Minangkabau ngày nay theo đạo Hồi, nhưng tín ngưỡng nguyên bản của họ là thuyết vật linh (thờ linh vật, tin rằng vạn vật có linh hồn). Theo nhiều nhà nghiên cứu, thuyết vật linh là tín ngưỡng đầu tiên của dân tộc Việt, trước khi các đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật du nhập. Ảnh: Một điệu múa truyền thống của người Minangkabau.
        Cư dân Minangkabau sinh sống bằng nghề trồng lúa từ lâu đời, và họ cũng có tục ăn trầu nhuộm răng cùng nhiếu nét văn hóa khác gần gũi với người Việt.
        Các nhà nghiên cứu ở Indonesia cũng tán thành giả thuyết người Minangkabau đến từ Việt Nam. Nhiều đoạn phim quảng bá du lịch cho đảo Sumatra đã tuyên bố tổ tiên người Minangkabau là người Việt đã di cư đến Nam Dương bằng thuyền, nhằm nhấn mạnh sự độc đáo của nền văn hóa Minangkabau.
        Ngày nay có hơn 4 triệu người Minangkabau sinh sống tại tỉnh Tây Sumatra, trong khi có hơn 3 triệu người khác sinh sống rải rác tại nhiều thành thị của Indonesia và bán đảo Mã Lai. Nam giới Minangkabau nổi tiếng là những nhà kinh doanh giỏi do phải đi lập nghiệp xa và giao nhà cửa cho người phụ nữ quản lý”
        (KIẾN THỨC) ——–
        Thuyết này khá thuyết phục, cho thấy nền văn hóa khá huy hoàng thời 2 bà và cả khả năng đi biển của họ. Chiến tranh liên miên khiến các tư liệu lịch sử bị thất tán, đừng vội phủ định khi chưa rõ.

      • Vĩnh An says:


        Kiến trúc truyền thống Minangkabau là những ngôi nhà mái cong vút như cặp sừng trâu, có đường nét giống với nhà sàn hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn, được gọi là Rumah Gadang.

  13. huu quan says:

    các cụ trong Hang nói sai cả rồi. Dước sự lãnh đậo của Lảng, 2 giai cấp tiên phong chỉ là công nhân và nông dân
    . Công nhân thì mấy nơi đầy tự hào như dệt Nam Định, khu gang thép Thái Nguyên giờ đã lụi tàn, công nhân mấy quả đấm thép như Vinasin, Vinaline giờ cũng thành dĩ vãng. Chỉ còn công nhân mấy khu công nghiệp giờ đang bị bóc lột tới thậm tệ để đem lợi nhuận cho nước ngoài.
    Nông dân giò thì làm không đủ ăn, nông sản làm ra chất đống.
    2 mũi nhọn tiên phong là đây chớ là đâu. Chớ mấy anh IT cổ cồn thì là tri thức. Mà tri thức thì như ..hòn phân như cụ Mao đã dạy thì mũi nhọn cái giề?

    • Brave Hoang says:

      Hôm xưa mới có bài báo TPHCM phấn đấu đưa giai cấp công nhân trong các nhà máy lên làm lãnh đạo mà. Trong đó những ai đã qua DH ko xin được việc làm, đành đi làm công nhân sẽ nhanh chóng được kết nạp đảng. Chỉ hi vọng họ nói bánh vẽ cho vui.

  14. thongreo00 says:

    Nguyên văn trên BBC Vietnamese:

    Nói đến các khu vực kinh doanh có triển vọng, theo nhận định của Tiến sĩ Alan thì đó là IT và nông nghiệp.

    Qua bộ lọc của cụ Cua, IT và nông nghiệp đã trở thành mũi nhọn. Thiển nghĩ, mũi nhọn phải là một cái gì sắc bén, cứng cáp, đã sẵn sàng chọc thủng thị trường quốc tế. Liệu ngành công nghiệp IT, và nông nghiệp của VN đã đủ khả năng để “cù lét” ai chưa, khoan bàn đến chọc thủng này nọ?

    Các cụ đừng nghĩ làm IT là dễ. Như lời cụ Mười Tạ rằng viết software, viết apps thì chỉ cần anh kỹ sư cộng cái PC làm vốn là đủ. Không phải thế. Để có những sản phẩm IT có tầm thay đổi thế giới, ngoài đội ngũ kỹ sư giỏi, phải có nguyên một hệ thống sinh thái (ecosystem) tạo môi trường cho họ sáng tạo và sản xuất. Đó là lý do tại sao Google, Facebook, Amazon … chỉ xuất hiện ở Hoa kỳ mà không phải ở Anh, Pháp, Nga, Trung quốc …

    • Mười tạ says:

      Cụ nói chí phải. Và Mta cũng hiểu điều đó.

      Software, apps ko chỉ là facebook, google, Amazon, mà là hằm bà lằng các thứ, đơn giản là viết code thuê cho người ta kiếm tiền vậy. Công cụ viết code tất nhiên là rẻ hơn công cụ chế tạo oto hay làm cái tủ lạnh rồi 🙂

      • thongreo00 says:

        Nói chuyện anh em bàn bạc cho vui, có nói ngược mong Mười Tạ không giận nhé.

        …đơn giản là viết code thuê cho người ta kiếm tiền vậy…

        Chỉ đi viết code thuê, thì cũng giống như công nhân VN đang gia công giày dép, quần áo trong các KCN, không khá được! Phải làm ra software products (phần mềm) thu hút cả thế giới, như Gmail, Facebook, Google, WordPress, Blogspot … rồi kiếm tiền trên thương hiệu, thì mới đáng gọi là “mũi nhọn”. Vả lại, lúc này chuyện viết code thuê cũng không còn “hot” như ngày xưa. Các công ty software lớn ở Mỹ bây giờ rất dè dặt trong việc outsourcing (đem ra ngoại quốc). Lý do chính là rào cản ngôn ngữ, văn hoá, bảo mật, khó khăn trong việc tương tác (communication), thời gian đáp ứng chậm.

        Cũng y như các ngành công nghiệp khác, gia công, làm thuê không kiếm được bao nhiêu tiền. Ví dụ, Adidas thiết kế ra một mẫu giày mới, bán ở Mỹ cỡ 150USD một đôi. Lương tháng người công nhân gia công ở VN có khi chưa bằng được giá một đôi giày. Trong software cũng thế thôi. Thường người ta outsource (thuê ngoài) những phần đoạn không quan trọng, hay chỉ mướn công đoạn thử nghiệm (QA/testing).

        …Công cụ viết code tất nhiên là rẻ hơn công cụ chế tạo oto hay làm cái tủ lạnh rồi …

        Software products không giống như ô tô hay tủ lạnh. Nếu MT làm ra chiếc ô tô, bán cho khách hàng, thì gần như không phải làm thêm gì cả. Ông chủ chiếc ô tô vận hành chiếc ô tô theo ý ông ấy, nhà sản xuất chẳng liên quan. Trong khi đó, khi MT dùng Gmail gởi một email, hay viết một cái còm trong Hang Cua (WordPress), một hệ thống khổng lồ được khởi động liên quan đủ thứ, từ hệ thống cáp quang xuyên đại dương, vô số routers, servers, rồi vệ tinh, cuối cùng là những data centers (những trung tâm tính toán/kho dữ liệu) khổng lồ của Google hay WordPress. Tất cả những thứ đó tốn rất nhiều tiền để xây dựng và vận hành, đều là tiền tươi thóc thật cả. Có điều, chúng hoạt động một vô hình, like magic, nên ta không thấy. Ngoài ra, cái hệ thống đó dĩ nhiên tiêu thụ năng lượng. Vài năm trước, người ta ước tính một lần tìm kiếm trên Google tốn năng lượng bằng bật cái bóng đèn 60W trong 17 giây. Thế nên, muốn có được một sản phẩm software lớn như YouTube, Gmail, Facebook, WordPress … tiền đầu tư không phải là ít đâu!

        • Mười tạ says:

          Khó hè, vậy còn lĩnh vực nào thế mạnh cho ta nữa chứ. Thấy Hà Đông làm con Flappy Bird rồi úp lên mạng, thiên hạ cứ tải về còn chàng ta chỉ việc đếm tiền, nên tưởng ko cần nhiều tiền trang bị.

          May là vừa đọc còm trên của cụ Dove, mũi nhọn tiếp theo của ta là hàng hải vậy.

          Ko giận, ko giận. Cảm ơn cụ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Từ xưa tới nay có ngành nào là mũi nhọn trừ IT và Nông nghiệp đâu? Bác Reo thử chỉ ngành nào khác hai ngành trên nào?

      Cụ Alan nói có triển vọng nhưng thực tế đang là mũi nhọn dù hơi…cùn 😛

      • trungle118 says:

        mũi nhọn này rất là nhọn chứ Bác. nhưng nó được sử dụng để đâm tan tành giới IT và nông nghiệp còn chiến thắng về phần ai thì em hổng biết. Người nông dân thì được mùa mất giá, được giá thì mất mùa, đất đai thì bay khỏi tay hồi nào không biết ( tiêu biểu là câu chuyên dân oan và đồng chí Vươn). còn IT thì tiêu biểu là chính Bác, làm ở Viện to vật vã mà cuối cùng thì lựa chọn định cư ở xa tận nửa vòng trái đất.
        mũi nhọn như dầu khí của Nga đấy giờ bị phương tây cấm vận thì cả nước điêu linh. Đừng tạo ra mũi nhọn nữa mà hãy giúp tất cả nghành nghề phát triển hài hòa hơn với tất cả lương tâm và hiểu biết của giới cầm quyền, đó là hạnh phúc của người dân. 🙂

        • nguyenson says:

          Bác Ala nói về khía cạnh khoa học…Tôi chịu khó xem ti vi chứ không dám tắt phụt rồi đi súc miệng….Thế là chưa đúng qui trình ạ.
          Theo tôi Mũi Nhọn của VN là Chính trị và sách kinh điển, đầu tư vào đó có thể sinh lời to vì chủ yếu là xuất sang các nước phát triển vì ở đó dân họ chẳng biết gì về CNXH cả ( trừ Vê nê du ê la ).

      • Bùi says:

        Cái mũi nhọn nhất của nước Việt ta là soạn thảo nghị quyết. Món này đơn giản mà thu nhập bằng vạn lần viết code. Kỳ này Hoa kỳ bầu cử tổng thống, anh Cua xem có đảng nào cần nghị quyết nhận về hang Cua cho các bác trổ tài.

    • Trần says:

      Nhớ đại ý, lần cụ Trần Đại Nghĩa nói chuyện ở Ủy ban Khoa hoc Nhà nước (sau là Bộ KHCN) có nói: Nước mình nhiều mũi nhọn thì có mà thành quả mít. Ngữ cảnh chắc là lúc đó ở ta các cụ cao cao nói nhiều mũi nhọn quá thì phải.

      • TYT says:

        Úp cho bác Trần một phát. Trước đã được đọc ” ngoại giao thuyền thúng” bi giời lại có “mũi nhọn khoa học quả mít”. Cú này thì không biết cụ Gúc gồ dịch sao đây ra tiếng nước ngoài 😂

      • NTD says:

        Khà khà! Hổng phải dậy. Hổng phải! Hồi ấy có Cụ to lắm í, làm chức Phó tể tướng sang phụ trách KHKT. Câu đầu tiên của Cụ là :”quân sự bên chỗ chúng tôi mà làm ăn như bên KHKT các anh thì có mà mất nước lâu rồi”! Chà chà, để rồi xem. Hội nghị KHKT toàn quốc lần ấy. Cụ Thượng thư của cái bộ có bài ca generic (nhạc hiệu) là “rừng ơi ta đã về đây” lên đọc diễn văn: “Chúng ta phải phát triển rừng bằng con dương vô tinh”. Rõ khổ Cụ đọc đúng nhưng lỗi từ hồi ấy đã do bọn đánh máy rồi. Chả là máy chữ không có dấu và các nhà khoa học thì thâm miu cho Cụ là “phát triển trồng rừng bằng con đường vô tính – tức không gieo hạt. Một Cụ khác Thượng thư bộ Nông nhưng chỉ phụ trách KHKT thì nhất quyết phát triển trồng sen. Vì chúng ta không có giấy bao gói thực phẩm nên rất mất vệ sinh. Cụ đề nghị phải trồng cây sen lấy lá phơi khô để bao gói như ngày xưa Cụ ấy từng mua xôi buổi sáng. Còn Cụ to, phó tể tướng lên tổng kết hội nghị. Cụ í vừa đi Quảng Ninh về rất kết cây mít và cho rằng cần phát triển cây mít vì có gỗ, có múi mít để ăn lại có cả hạt mít làm tinh bột”. Ngữ cảnh mà Cụ Nghĩa nói ra là như vậy. Mít, mít đặc.

  15. danhcatrongao says:

    Thật tình, Cua đã đi ngang, bây chừ đi dọc. Sau trải nghiệm đó Bác có một entry “điều nghiên”
    .”Dư vang từ những bình minh
    Phương trời cổ lục kiên trinh đợi người.”

  16. Hiệu Minh says:

    Cái ảnh đen trắng là máy tính VT8X – VT vi tính, viện tin, 8 là 8 bit, X là ẩn số, sau này trở nên nổi tiếng. Sau khi nhóm này làm xong, mang đi quản lý vật tư cho Sinco có nhập dữ liệu vào đĩa mềm hẳn hoi, để lại cho nhà máy nhưng cuối cùng tậm tịt và chết hẳn.

    Đoàn sau vào có Đỗ Việt Nga và Doãn Ngọc Liên cả anh Mẫn nữa, chả hiểu thế nào đổi thành DT82 (sau 81 mà). Viện Tin học nằm ở Liễu Giai, có hai cái đồi trồng thông che B52 ở trong hầm là máy tính ODRA mấy triệu rúp mua của Ba Lan. Như một định mệnh,ĐT là đồi thông hai mộ nên cuối cùng cũng chết ngoẻo.

    Nhớ hồi đó ở khu nhà tập thể ở đường Nguyễn Khắc Nhu (SG), cả bọn toàn ăn bo bo, rau luộc, uống chè mốc, thuốc lá mốc, thế mà thức thâu đêm. Có một em ở khu đối diện ngày nào cũng tắm sáng + chiều, đèn bật sáng, anh Chí Công nhà ta cũng chọn vào giờ đó đi tắm. Một hôm mình đi tắm tranh thì phát hiện ra, thảo nào IT của VN không phát triền được…

  17. Trần says:

    Tu-đây, đồng hương Phú Trọng lên đường thăm Nhật. Quá đã tự hào! Hoan hô! Rất hoan hô!

    Mối tình hữu nghị Việt Hoa do Văn Ba và Mao-chù-xể khởi xướng và dày công vun đắp từ những năm 1925-30, rõ rồi. Còn Việt Nhật? Có lẽ từ thời 2 cụ Phan, cụ Cường Để? Từ thời vua Bảo Đại và CP cụ Trần Trọng Kim? Hay (Đèn Cù) từ lúc ông tướng Nhật nào đó không rõ tên đã cấp hàng ngàn cây súng cho cụ Phạm Ngọc Thạch – Thanh niên Tiền phong, vào sát trước tháng 8-1945?

    Vấn đề này toàn đảng, toàn quân toàn dân, mượn chữ cụ CV-58, “rất phải làm sáng tỏ”! Các sử gia Hội KHLS VN phải được cấp đầy đủ kinh phí để thực hiện đề tài cấp Nhà nước này. Trộm nghĩ, có thư nào kiểu kiểu Chu-man mang theo đợt này thì quý hóa phết.

    Chúc đồng hương Phú Trọng với phát kiến sắc sảo độc đáo mới đây,”Thể chế không phụ thuộc vào số đảng”, nhiều sức khỏe, đi đến nơi về đến chốn, mang nhiều ODA cho đảng cho dân nước mềnh.

  18. […] Source: Alan Phan: IT và Nông nghiệp là hai mũi nhọn của Việt Nam […]

  19. Dove says:

    Tha thiết được xem tư liệu Kiều Oanh trình diễn quay vòng hộp đen.

  20. Xôi Thịt says:

    Cách đây chừng 10-20 năm, phần lớn các nước đang phát triển trong kế hoạch đổi đời đều nhắc đến IT, mà cụ thể là phần mềm (software). Làm chip và vi mạch thì khó và đầu tư máy móc quá tốn kém đòi hỏi chiến lược, chính sách dài hơi. Đầu tư làm software rẻ và nhanh, ra sản phẩm ngay, ăn xổi được.

    Các nước đang phát triển này có truyền thống học gạo theo kiểu gà chọi, cày bừa đầy tính trâu bò dẫn đến ảo tưởng mình có khả năng làm/học toán kéo theo ảo tưởng tiếp theo là làm software giỏi. Khi lên kế hoạch định hướng nhân lực, không tìm được ngành nghề nào thích hợp thì IT/software lại được lôi ra nhồi vào cho nó sang theo kiểu thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào. Việt Nam ta không đứng ngoài đám đông (lố nhố) ấy. Đợi mãi vẫn chưa thấy cường quốc IT nào mới nổi, toàn là “sắp nổi” thôi.

    Nông nghiệp thì đất nước 4000 năm với văn hóa lúa nước giờ vẫn còn hơn 70% (con số tự bịa vì trước nghe là 80%) dân số là nông dân không có hướng phát triển khác thì không làm nông nghiệp có mà cạp đất ra mà ăn à???

    • thongreo00 says:

      ̣̣̣̣̣̣…kiểu thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào

      Hì hì, lão Xôi nói chí phải, nhưng bây giờ không phải là vác mai, mà là vác cái laptop! Làm ăn kiểu ấy, giỏi lắm thì làm được một cái game đình đám như Nguyễn Hà Đông là hết mức, chứ làm sao ra nổi sản phẩm lớn mà cả thế giới dùng hàng ngày như Google Search, Gmail, YouTube, Facebook … hay ngay cả cái WordPress mà Hang Cua đang trú ngụ đây?

      Làm software cũng phải có chiến lược, tổ chức, phải có nguyên một hệ thống sinh thái bao gồm đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ hỗ trợ ..̣., đâu phải đơn giản “một cái PC, một bộ óc vàng” là có thể làm ra software chinh phục thế giới đâu?

  21. Trần says:

    Thật tình thích nhiều bài của ông Alan Phan chất lượng. Nhưng lần này tâm tư quá!

    Cứ là theo ông Alan, dân số hơn 90 triệu, xã hội VN ngày nay gồm những nhóm sau:

    1/ Những người của thế giới kỹ thuật số,….khoảng 6 triệu.

    2/ Nông dân từ 30 đến 40 triệu,… tính trung bình là 35 triệu.

    3/ Quan chức cán bộ, hơn 3 triệu.

    4/ Thành phần còn lại là những người không làm mà vẫn ăn, suốt ngày đi nhậu rồi về nhà đánh vợ, ù lì đến độ không còn chút hy vọng gì vào đám người này.

    Làm phép tính ‘tương đối đúng’: 90 – ( 6 + 35 + 3 ) = 46.

    Thành phần 4 còn lại những 46 triệu người thì có lẽ nên để họ thành lập một đảng riêng cho nó “bớt không làm vẫn ăn, bớt nhậu, bớt đánh vợ, bớt ù lì” mà lại được tiếng đa đảng. Hi hi 😛

    • Xôi Thịt says:

      Lần trước tâm sự với lão Trần là lão đây hơi <i<hãi bác Alan, cứ thấy bác là ngồi im 😷. Nhưng mà chả nhẽ im hẳn nên đành quay sang bình ảnh 😀

      Khi demo cho bác ĐM, lão Cua thi triển “long trảo thủ” rất là ác vậy mà đứng cạnh chân dài thì mắt phóng về nơi xa xăm, tay trái đút túi quần, tay phải không rõ có làm gì không mà mặt nàng tỏ vẻ mãn nguyện là vậy 😉

    • Hiệu Minh says:

      Cả nước có 90 triệu người thì khoảng 55 triệu (2014) là lực lượng lao động. Chưa kể quân đội và công an

      http://www.baogiaothong.vn/nam-2014-luc-luong-lao-dong-se-dat-gan-55-trieu-nguoi-d71559.html

      Ông Alan cũng không tính nhầm nhiều đâu. Trong số đó mà 40 triệu nông dân và 6 triệu IT là OK rồi, thêm vài triệu làm cho nước ngoài.

      Các bác xem thêm bên TCTK.

      http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714

      • Trần says:

        Cũng là OK, nhưng có lẽ ông Alan nên nói rõ “số dân 55 triệu là lực lượng lao đông của dân số hơn 90 triệu người VN, bao gồm những nhóm sau…” thì dễ ngộ hơn.

      • Mike says:

        Đọc còm cụ Trần nắm được thắc mắc 46% ăn chơi rồi.

        Sang link bác HM cho con số 55% lực lượng lao động.

        Vậy 55 – 46 = 9% thuộc dạng ăn chơi. Trong số này là nhậu nhẹt và đánh vợ. Vì đàn bà không thể có vợ nên đượng nhiên được trừ ra. Còn lại thì 4->5% đàn ông nhậu nhẹt và đánh vợ. Dĩ nhiên là có phóng đại một chút, nhưng nghe cũng không đến nỗi vô lý lắm

        Sang còm cụ lenguyen99 cụ tính cho một chặp xây xẩm mặt mày luôn, rút cuộc được 46% ăn chơi như cụ Trần, may quá, không thì chắc phải đi đọc lại hết các còm rồi cạy cục lôi máy tính ra làm lại quá 🙂

    • lenguyen99 says:

      Tôi tương đồng với bác Trần :
      Tôi không đồng ý với « phép tính » như thế của ông Alan Phan : số còn lại « không làm mà vẫn ăn, suốt ngày đi nhậu rồi về nhà đánh vợ, ù lì” thì tỷ lệ phụ nữ kèm trong đó …ra sao ? (chẳng lẻ thống kê chỉ có nam giới thôi sao ?) ; đâu là phụ nữ, trẻ em, người già v.v.
      Theo những con số của ông Alan Phan đưa ra thì (trích) : 6 / 90 triệu = 7%, (giửa 30 và 40 triệu) / 90 triệu = trung bình 35/ 90 triệu = 39%; 3 triệu / 90 = 3%; 1 – (7 + 39 + 3)% = 51%, hay 90 triệu x 0.51 = khoảng 46 triệu (!)…người đàn ông, ù lỳ + suốt ngày đi nhậu + đánh vợ …
      That’s quite a heck of figures !?

      •Nên cẩn thận với những “thống kê” (vừa rồi chuyện ông Lê Diễn Đức còn nóng hỗi). Đành rằng chúng có tính cách hoạt kê, song quy chụp một hay nhiều nhóm, thành phần xã hội , gán cho họ những stereotypes tiêu cưc sẻ có tiềm năng đưa đến những suy nghĩ thiển cận, thiên vị, lệch lac (nói thế thì chỉ có đàn ông hay say rượu , và ở mọi lứa tuỗi hay sao ? lớp 25-35, 35-45 hay 65-70, v.v. !? có phải 100% những đàn ông VN say rượu SẺ/ĐẢ đánh vợ !? có vẽ không mấy khoa học. Biện bạc như có luật hỗ tương giửa “ngồi không” + “suốt ngày đi nhậu” + “đánh vợ”!?) Tôi không bác bõ hiện thực CÓ đàn ông VN đánh vợ (có cả đàn ông VN ở hải ngoại đánh vợ nửa!) và, củng như nhiều độc giả, tôi hoàn toàn đồng ý đó là hiện tượng hết sức tiêu cực , tệ đoan xã hội cần phải tiêu trừ nhưng, phải dè sẻn khi nói/viết/tuyên bố những câu với tính chất assertoric như vừa nêu trên.

      Trở lại với những con số : tôi thấy 46 triệu…hơi nhiều. Nhiều hơn tổng số dân California đến 7 triệu (38 triệu), gần bằng tiễu bang Texas cộng với thành phố New-York (28 tr.và 20 tr.) ! thử tưởng tượng một « đạo quân » 5 triệu bợm nhậu về đêm lái xe lạng quang trên mọi ngõ đường phố Saìgon thì lấy đâu đủ số …nạn nhân cho tai nạn lưu thông !

  22. Mongun says:

    Mời nhân dân góp ý văn kiện Đại hội Đảng 12:
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/261946/moi-nhan-dan-gop-y-van-kien-dai-hoi-dang-12.html
    Bài quá dài, cụ nào có thể tóm tắt lại cho bà con đọc với. Nhưng nhìn chung vẫn còn cái đuôi định hướng. Không thấy được lối thoát trong tương lại, rất sợ tự diễn biến, hiện tại thì thối nát toàn diện! Túm lại: tình hình không có gì mới.

    • Xôi Thịt says:

      Lão Mongun lỡ dại đọc rồi thì chịu tiếng dại một mình đi, cứ xúi “người lớn” … 😛

    • nguyenson says:

      Lần trước khi lấy ý kiến về Hiến pháp…Gia đình tôi được cho không 1 quyển DỰ THẢO HIẾN PHÁP ….Chưa kịp đọc 2 ngày sau đã thấy QH thông qua rồi ….Không được ” góp ý” …Tiếc ơi là tiếc.

  23. TKO says:

    Bác Cua thời trai trẻ trông hay hay! Toàn tóc là tóc.
    🙂

    • Mười tạ says:

      Mta thì thấy trên tóc dưới … răng 🙂

      • TKO says:

        Ngưng bàn răng tóc
        Trở về cái gốc
        Nông nghiệp – ai ti
        Bỏ ruộng ra đi
        Làm thuê – thiên di?

        • Mười tạ says:

          Thì phải để cho người ta khởi động đã chứ. Với lại ảnh tư liệu quý thế, ko bình gì cũng uổng phí 🙂

          Về IT, tầm 10-15 năm về trước, phong trào này sôi động lắm, bây giờ các đại gia IT chuyển sang bán điện thoại cả, nên im ắng. Mta cũng cho rằng, để làm cái oto cần nhiều máy móc, nhà xưởng,…, trong khi viết cái apps, cái soft chỉ cần cái PC 500 đô là đủ, nên chúng ta có thể “đi tắt đón đầu”.

          Về N/nghiệp thì thấy ko có thế mạnh gì cả: miền Trung ít đất, nhiều bão tố, miền bẮc đất chật người đông, còn lại miền Nam, Tây Nguyên may ra. Ngay bác Đức cũng bảo tìm ko ra đất để làm nong nghiệp lớn, phải chạy qua Lào, Cam, Miến.

          Trong hai lĩnh vực béo bở mà cụ Alan đưa ra, IT thì cụ thua lỗ, Nông nghiệp thì cụ chưa tham gia. Kinh nghiệm như cụ mà còn khó xơi thì là khó chứ chẳng dễ dàng đâu.

          Mta chỉ quan tâm cái Giáo dục thôi. Mà cái chính là phải dạy con người ta tính trung thực và chăm chỉ, chứ ko gian dối, lấp liếm như bây giờ. Chỉ đến khi đó, mỗi cong dân sẽ biết mình nên làm gì, mới sánh vai với người ta 🙂

          Việt Nam và Trung Quốc, điều Mta chứng kiến là sinh viên họ học chăm hơn mình, kỹ sư họ làm việc trâu bò, chứ ko chém gió nói phét như mình.

      • Đất Sét says:

        Phản đối lão Mười bỏ lửng không nói hết câu. Trên tóc dưới răng, vậy trên răng thì dưới là….cái gì 😆 , đề nghị lão bổ sung gấp gấp 😆

        • Mười tạ says:

          Cái mà ai cũng biết là cái gì rồi mà 🙂

        • Dove says:

          Dưới răng là cái gì ko có câu trả lời duy nhất.

        • Mười tạ says:

          Với đối tượng cụ thể trong bức ảnh kia thì đối tượng là duy nhất chứ cụ 🙂

        • Dove says:

          @Mười Tạ:

          Trong bức hình lão Cua và mỹ nữ áo trắng
          thì dưới răng có chí ít hai cái gì khác nhau.

    • HỒ THƠM1 says:

      lão Cua hồi trẻ tóc quá trời tóc nhưng râu không có! 🙂

      • TKO says:

        @ Sư huynh Lão ngoan đồng HT:

        Giống nhân vật trong truyện Kiêu ha sư huynh?

        Mày râu nhẵn nhụi áo quẩn bảnh bao?

        Nhìn xa rất giống ngôi sao
        Nhìn gần lại thấy hao hao chủ nhà
        Nói đi nói lại, thiệt thà
        Lãng tử tóc rối rất là hiền ghê
        Bây giờ thì dữ hết chê!
        🙂

      • Trần says:

        Thiên hạ có câu ” Đàn ông không râu bất …nghị lực”. Thế mà lão nhiều nghị lực phết 😀

        • cong luong says:

          Gặp l đ cao cắp thì phải cạo nhẵn râu là điều được chuẩn bị từ trước rồi. Người Không râu không phải người không có râu… râu cạo sạch rồi.

        • Mười tạ says:

          Đúng rồi, tóc rậm thế tất nhiên râu cũng rậm, chắc mới cạo để đón lãnh đạo.
          Thấy mấy bộ vest hao hao nhau, chắc bên bộ tài chính mới cho mượn để đón lãnh đạo, hihi.

  24. Mongun says:

    Đường link của cụ Cua không vào được (có thể bị chặn) kể cả dùng thang. Có thể là bài này: http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/09/150909_bui_va_phu_alan_phan_vn_business

  25. Mười tạ says:

    Tem Cua từ thuở thiếu thời 🙂

%d bloggers like this: