TamHmong: Trăn trở về tương lai của Hà Nội

Nguyễn Du thơ mộng nay còn đâu. Ảnh: HM

Nguyễn Du thơ mộng nay còn đâu. Ảnh: HM

Đọc các comments trong entry “Hà Nội và Washington DC khác nhau những gì?” bỗng thấy trăn trở về tương lại của thủ đô Hà Nội. Thủ đô sẽ đi về đâu trong những thập kỷ tới, nhưng có một điều dường như chắc chắn, Hà Nội sẽ sang trọng như xưa là điều không tưởng nếu như không có những ứng xử sang trọng từ quan tới dân.

Anh Hiệu Minh so sánh (chắc cho vui cuối tuần) về Hà Nội và Washington DC chắc bạn đọc dễ thấy những điều khác biệt. Có một điểm khác cơ bản và cốt lõi nhất giữa thủ đô này, đó là chức năng biểu tượng.

Có thể nói đã hơn ngàn năm nay (trừ giai đoạn 1792-1884), Hà Nội luôn luôn là biểu tượng của vương quyền VN với quyền được có những giá trị tuyệt đối chỉ của riêng mình. Trong khi đó DC là một biểu tượng của dân quyền kể từ thời Hoa Kỳ lập quốc. Đây là một thành phố như hàng trăm thành phố khác ở Hoa Kỳ mà đôi khi quyền được tham gia Quốc hội và bầu cử lại bị đứng hàng thứ yếu.

Điều đặc biệt duy nhất khác chỉ là DC có chức năng của cơ quan hành chính trung tâm, không có ký ức lịch sử, văn hóa, tôn giáo quá thiêng liêng gắn với DC. Về hình thức, DC chỉ cần là một thành phố gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu, hài hòa và tiện ích là đủ. Về mặt nội dung , tinh thần, không người Mỹ nào bắt DC phải là trái tim và khối óc và lương tâm của 49 bang còn lại và có lẽ trong đầu họ chẳng ai nghĩ tới lương tâm của thời đại. Chỉ cần đủ trí tuệ và đừng kệch cỡm.

Khác với DC, HN vài chục năm gần đây phải chịu rất nhiều áp lực: của lịch sử huy hoàng trong quá khứ 1000 năm, của di sản chính trị thế kỷ 20. Đặc biệt là mong muốn đổi đời chính đáng của đông đảo nông dân miền Bắc đã chịu rất nhiều mất mát trong hai cuộc chiến tranh VN.

Người ta nghĩ rằng phải gấp rút xây dựng một thủ đô đứng đầu cả nước về mọi phương diện theo kiểu 10 trong 1 (Chính trị, Hành chính, Ngoại giao, Kinh tế, giáo dục…). Ít nhất là không thua Sài Gòn “không chính thống”.

Những áp lực này cộng với tư duy ăn xổi của toàn thể xã hội trải qua chiến tranh kéo dài vừa thoát nghèo của một anh nông dân lúa nước sông Hồng nên phong cách tiểu nông manh mún, chắp vá trong qui hoạch xây dựng, cũng như trong văn hóa ứng xử đô thị đã hoàn toàn thắng thế ở thủ đô.

Phố Huế. Ảnh: HM

Phố Huế. Ảnh: HM

Kết quả là chúng ta có nền văn hóa đô thị đặc trưng bởi nhà ống, nhà mỏng, xe máy, giao thông hỗn loạn, kiến trúc nhôm nhoam, kinh doanh nhỏ lấn chiếm vỉa hè, xây dựng không có qui hoạch nên tạo ra bộ mặt thủ đô nhếch nhác trong khi dân số bùng nổ “cơ học’ mãnh liệt.

Tất cả đã dẫn đến một phong cách ứng xử “mới” của HN là tùy tiện, bỗ bã, thô bạo, không có trước sau của những người mất gốc: đã rời khỏi làng nhưng chưa thực sự đến được phố thị. Các phẩm chất đáng nể của người HN truyền thống đã bị pha loãng đến tận mức “ mất cả mùi vị”.

Tóm lại là Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã và đang phải trả giá rất đắt cho sự phát triển “đứt đoạn và giật cục”. Theo thiển ý của tôi, mong muốn và hy vọng của một số người Hà Nội gốc và không gốc là Hà Nội lúc nào đó sẽ lại sang trọng, quả là khá không tưởng.

Để đến được mục tiêu này trước hết thị dân Hà Nội phải đi qua bước sống, ứng xử phải phép và văn minh như các đô thị bình thường khác đã. Ít nhất cũng được như Đà Nẵng, Qui Nhơn.

Bên bờ sông Hàn - Đà Nẵng. Ảnh: HM

Bên bờ sông Hàn – Đà Nẵng. Ảnh: HM

Bên bờ sông Hồng- Hà Nội. Ảnh: HM

Bên bờ sông Hồng- Hà Nội. Ảnh: HM

Tối thiểu là khi quét rác, vun xong thì phải biết hót rác, không đẩy sang hàng xóm. Tối thiểu nữa là phải biết xếp hàng ở mọi nơi, mọi chỗ. Sản xuất hàng hóa tiêu dùng, bán hàng cần có đạo đức nghề nghiệp của người Tràng An. Để thay đổi và tạo nếp ứng xử mới cần có nhiều giao tiếp tự nguyện hoắc bắt buộc nhưng có đông thuận.

Vì vậy tôi ủng hộ một HN có nhiều phương tiện giao thông công cộng, khu chung cư thay cho nhà ống. Cổ súy cho nhiều không gian giao tiếp công cộng: công viên, nhà hát, bảo tàng, sân nhà tập, sân chơi cho trẻ em và người già,.. Và tất nhiên là tất cả các tập hơp dân sự công cộng tự nguyện có đông thuận.

Mong thì mong thế thôi, chả biết đến bao giờ.

Chúc các bạn vui đầu tuần.

TamHmong.

Hay ta bắt đầu từ thay đổi được cái nghĩa địa như … Arlington

Arlington Cemetery nhìn sang DC. Ảnh: HM

Arlington Cemetery nhìn sang DC. Ảnh: HM

Các ngôi mộ được đánh dấu bằng những viên đá. Ảnh: HM

Các ngôi mộ được đánh dấu bằng những viên đá. Ảnh: HM

Ven đồi. Ảnh: HM

Ven đồi. Ảnh: HM

Có cả tên phố. Ảnh: HM

Chỉ dẫn rõ ràng. Ảnh: HM

Từ chiến trường VN. Ảnh: HM

Lính chết trận từ chiến trường VN. Ảnh: HM

Lẫn với tướng tá. Ảnh: HM

Lẫn với tướng tá. Ảnh: HM

Trông quen quen. Ảnh: HM

Quen quen từ hang Cua 😛 . Ảnh: HM

Hoa trong nghĩa trang. Ảnh; HM

Hoa trong nghĩa trang. Ảnh; HM

Hàng rào. Ảnh: HM

Hàng rào. Ảnh: HM

Nghĩa trang như công viên. Ảnh: HM

Nghĩa trang như công viên. Ảnh: HM

Xem thêm Khu Rosslyn cạnh cầu Key

Advertisements

61 Responses to TamHmong: Trăn trở về tương lai của Hà Nội

  1. liệu có khi nào chúng ta sẽ tốt đẹp hơn???

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC và bác NTD. Cám ơn bác đã nhắc lại câu chuyện bốn khu của HN. Từ năm 1928 HN bắt đầu được qui hoạch bài bản dưới sự chỉ đạo của KTS trưởng Ernest Hebrad trong thập kỷ 1930-1940 đã từng được đánh giá là một trong những thành phố có qui hoạch đẹp ở Châu Á
    Có một điều cần nhắc lại là hệ thống cống ngầm thoát nước cho HN cũng được người Pháp qui hoạch và xây dựng. Hệ thống này được thiết kế cho HN với dân số 250.000 người. Hệ thống này từ năm 1954 đến nay không được mở rộng và cũng không được bảo trì đúng mức. Còn sự phát triển dân số nội thành HN thì sao?
    Đây là một vài số liệu về diện tích và dân số HN lấy từ Wiki:
    “-Vào năm 1921, toàn thành phố có khoảng 4.000 dân châu Âu và 100.000 dân bản địa. Vào thập niên 1940, khi Hà Nội là thủ phủ của Liên bang Đông Dương, dân số thành phố được thống kê là 132.145 người.
    -Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ giúp những người Việt Minh lấy lại miền Bắc Việt Nam, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí thủ đô của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vào thời điểm được tiếp quản, thành phố gồm 4 quận nội thành với 34 khu phố, 37.000 dân và 4 quận ngoại thành (tiền thân của Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh , Gia Lâm) với 45 xã, 16.000 dân (tổng cộng nội ngoại thành là 53.000 dân) trên một diện tích 152 km².
    -Đến năm 1961, thành phố được mở rộng, diện tích lên tới 584 km² (thêm một số xã củaHà Đông, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hưng Yên và các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh , Gia Lâm được chính thức thành lập), dân số 91.000 người.
    -Năm 1978, Quốc hội quyết định mở rộng thủ đô lần thứ hai với diện tích đất tự nhiên 2.136 km² (sáp nhập thêm 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây của tỉnh Hà Sơn Bình cùng hai huyện của tỉnh Vĩnh Phú là Mê Linh, Sóc Sơn), dân số 2,5 triệu người.
    Tới năm 1991, địa giới Hà Nội tiếp tục thay đổi, chỉ còn 924 km² (chuyển trả lại 5 huyện và 1 thị xã đã lấy của Hà Sơn Bình năm 1978 cho Hà Tây và Mê Linh được nhập vào tỉnh Vĩnh Phú. Hà Nội còn lại 4 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành), nhưng dân số vẫn ở mức hơn 2 triệu người.
    Trong suốt thập niên 1990, cùng việc các khu vực ngoại ô dần được đô thị hóa, dân số Hà Nội tăng đều đặn, đạt con số 2.672.122 người vào năm 1999.
    -Sau đợt mở rộng địa giới gần đây nhất vào tháng 8 năm 2008, thành phố Hà Nội có 6,233 triệu dân và nằm trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Theo kết quả cuộc điều tra dân số ngày 1 tháng 4 năm 2009, dân số Hà Nội là 6.451.909 người.
    -Năm 2014 HN có diện tích là 3.328,9 km². Dân số 7.200.000 người trong đó thành thị là 2.931.300 và nông thôn là 3.912.800 người” (hết trích).
    NHƯ VẬY TRONG KHOẢNG 3O NĂM 1961-1991: diện tích HN tăng từ 584 km² lên 924 km². Trong khi dân số tăng từ 53 ngàn lên hơn 2 triệu người.
    Trên thế giới trong các năm cuối TK 20 và đầu 21 có lẽ chỉ có Thẩm Quyến TQ là so sánh được với HN về phương diện bùng nổ dân số.
    Những hoàn cảnh và điều kiện khách quan và chủ quan đã dẫn đến hiện trạng của HN như sau (cũng theo đánh giá của Wiki):
    “Sau thời kỳ bao cấp, từ cuối thập niên 1990, sự phát triển về kinh tế dẫn đến các khu vực ngoại ô Hà Nội nhanh chóng được đô thị hóa. Những cao ốc mọc lên ở khu vực nội ô và các trung tâm công nghiệp cũng được xây dựng ở những huyện ngoại thành. Sự phát triển cũng kéo theo những hệ lụy. Do không được quy hoạch tốt, giao thông thành phố thường xuyên ùn tắc khi số lượng xe máy tăng cao.
    Nhiều khu phố phải chịu tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn. Mật độ dân số quá cao khiến những dân cư nội ô phải sống trong tình trạng chật chội và thiếu tiện nghi. Vào năm 2003, 30% dân số Hà Nội sống dưới mức 3 m² một người.
    Song việc tăng dân số quá nhanh cùng quá trình đô thị hóa thiếu quy hoạch tốt đã khiến Hà Nội trở nên chật chội, ô nhiễm và giao thông nội ô thường xuyên ùn tắc. Nhiều di sản kiến trúc đang dần biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà ống nằm lộn xộn trên các con phố. Hà Nội còn là một thành phố phát triển không đồng đều với giữa các khu vực như giữa các quận nội thành và huyện ngoại thành, nhiều nơi người dân vẫn chưa có được những điều kiện sinh hoạt thiết yếu.
    Ngoài ra, hiện Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực châu Á và là thành phố ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á, hàm lượng bụi ở đây cao gấp nhiều lần mức cho phép” (Wiki – hết trích).
    Chúc các bác HC nhất là TPV, MT, TKO, NDT được nhìn thấy một lúc nào đó một HN vừa đẹp vừa sang.

  3. Kinh Bắc says:

    Chỉ cần di rời đầu não kinh tế và chính trị ra khỏi thủ đô thì một thời gian không lâu HN sẽ trở lại thành phố thanh bình ngay thôi mà.

    Chỉ cần họp quốc hội rồi xin ngân sách là xây được một thủ đô mới ngay thôi mà

  4. phongnguyen says:

    Khác với Thăng Long, 1000 năm bi hùng trong những giờ học môn lịch sử đất nước, Hà Nội, đối với tôi, rất mơ hồ và chỉ bàng bạc trong “Nỗi Lòng Người Đi” hoặc trong vài câu thơ của Quang Dũng như ” … Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm…”. Có cảm giác Hà Nội là một cái gì đó rất khác Thăng Long lịch sử.

    Mùa thu 1995, tôi có dịp đi thăm Hà Nội, để bà xã tôi lần đầu tiên gặp được gia đình người dì (ở phố Hàng Dầu) bị chia cách vì cuộc chiến.

    Những gì tôi tưởng tượng về Hà Nội không khác thực tế bao nhiêu, có phần đẹp hơn. HN với tôi, là hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, nhà thờ Chánh Toà, con đường Cổ Ngư (hay là Thanh Niên gì đó) gần đó có một cái chùa khá là cổ kính. Không hiểu sao, với tôi, năm đó, HN có cái gì đó khác hẳn SG, và làm tôi thích thú. Mờ sáng tôi ra tập chạy bộ quanh hồ, những nhành cây (có thể là cây liễu) sà những búp hoa sát mặt nước lung linh. Nhắm mắt lại, và bất chợt, tôi thấy lại cả một chiều dài lịch sử, khi vua Lê Thái Tổ trả lại kiếm Thuận Thiên cho rùa Thần Kim Qui.

    HN còn là những quán nước trà (mà ở đây được gọi là chè), với những chiếc ghế đẩu, và bạn có thể thưởng thức một điếu thuốc lào (tôi đã thử, và biết cảm giác say đến đầu ngón tay như thế nào). Bà cụ bán chè, tôi nhớ, đầu vấn khăn, nói chuyện rất nhã và lôi cuốn. Hà Nội còn là quán thịt cầy Nhật Tân, nơi mà các cô em họ vợ tôi, dù mặc đầm vẫn sà xuống chiếu, khép chân rất khéo và thưởng thức món ăn mà ở SG, chỉ “những người đàn ông thực thụ” mới ăn và phải đi với rượu. Hà Nội còn nhiều lắm, thịt rắn (ở đâu tôi quên rồi), chả cá Lã Vọng thơm mùi nước mắm cà cuống, bánh tôm hồ Tây, quán cà phê trên gác gần bờ hồ mà em rễ vợ tôi nói là có truyền thống gần bảy tám chục năm có lẻ…

    Với tôi, chỉ đó mới là Hà Nội…mặc dù do tò mò, tôi có ghé lại lăng ông HCM, đúng lúc đổi phiên gác. Cũng như ở Arlington Cemetery, những người lính nghiêm trang làm những thủ tục bàn giao ca gác, nhưng với tôi, khuôn mặt những người lính ở Arlington có hồn hơn, bi tráng hơn. Có lẻ, vì họ đang gác cho hàng triệu đồng đội đã nằm xuống vì đất nước. Một chút bất nhẫn, tôi tưởng, hàng trăm ngàn lính Bắc Việt đã hy sinh trong cuộc chiến vì lý tưởng của họ, xứng đáng có một nghĩa trang tại HN, và được chính các đồng đội của mình, canh cho giấc ngủ ngàn thu của họ hơn là ông ấy.

  5. NTD says:

    Fan của Văn Ba cho rằng còm của NTD không đưa ra giải pháp. thực ra đã có gợi ý trong đó. Nếu TC mở entry nói về Civil Society (xã hội dân sự như người ta đã dịch sang tiếng Việt) chắc sẽ có nhiều còm đưa ra các giải pháp cho VN. Tiện đây xin nói về phone và net ở HN. Hồi ấy HN xe đạp nhiều lắm lắm. Tắc đường nhiều nhất ở đầu Khâm Thiên và ngã tư Kim Liên vào những lúc tàu hỏa chạy qua. Người ta cho mời tư vấn nước ngoài đến tìm giải pháp giao thông. Sau khi ăn chơi tương đối đầy đủ, tư vấn cho rằng nên cho người dân HN lắp điện thoại. Quả là thông minh nhưng cũng là một boxhead. Hồi ấy mình ở tầng 3 hàng ngày vác xe lên xuống hàng chục lần. Cần nhắn nhủ ai việc gì xe đạp, làm việc gì cũng xe đạp. Nhưng là boxhead bởi phone để cho các thế lực thù địch liên lạc với nhau mà cảnh sát không theo dõi được ư (cũng sêm sêm như quyền im lặng thì cảnh sát đâu lấy được cung vậy). Thậm chí đến 1996 muốn lắp ĐT cố định phải có đơn, chứng minh thư và hộ khẩu. Nhưng rồi cũng xong. và bây giờ phong cảnh HN không thể thiếu dây cáp chằng chịt trên đầu. Và cũng như vậy với net. Tiếng Pháp có câu “la politique de robinet” là nói về một policy “à tenir le robinet” (giữ vòi nước) khi thấy không có nước thì sợ vặn vòi ra thấy nước chảy thì sợ lại vặn vào.

  6. Mười tạ says:

    Hà Nội sẽ sang trọng như xưa là điều không tưởng nếu như không có những ứng xử sang trọng từ quan tới dân.
    Ngày xưa ở đây là thời gian nào? Và cái “sang trọng” đó thể hiện qua những nét nào? Dám chắc cụ TamHmong ko trả lời được 🙂 hoặc cụ sẽ trả lời thơ văn, âm nhạc, hay ký ức của tớ nói thế, hihi

    Và khi ko trả lời đc câu hỏi đó thì người ta sẽ ko giải quyết vấn đề được, vì anh chưa hiểu rõ vấn đề anh đang phân tích cơ mà.

    Bên dưới, Mta nói rằng thích còm của cụ Phù Vân là vì thế, đc viết với dẫn chứng rõ ràng, và ý kiến mới. Ko theo mô-túp kiểu: ngày xưa vốn tốt đẹp như thế; các cụ đã bảo rồi mà; Sài Gòn từng là hòn ngọc Viễn Đông, … một cách mơ hồ, thiếu tính nghi ngờ.

    • TKO says:

      @ Bác Mười Tạ:

      Chia sẻ với bác Mười vài ý nhỏ nhé.

      Ngày xưa của người già không phải là ngày xưa của người … sẽ già trong tương lai.
      Sang trọng cũng không hẳn là yếu tố liên quan đến trình độ phát triển xã hội, ở góc độ nào đó nó liên quan đến tâm lý, cảm nhận của con người qua cách cư xử, suy nghĩ, cách phục sức và cách thể hiện.
      Nếu ở góc độ vật chất thì giàu có chưa hẳn đã sang trọng, nhất là giàu xổi, giàu bất thường, còn nghèo khổ càng ít điều kiện để sang trọng dù ai đó có thể rất cao quý sang, cả trong tư duy và cách thể hiện.

      Trong ứng xử, TKO nghĩ hay nhất là nên đúng mực: quan ra quan, dân ra dân, Thầy ra Thầy, trò ra trò. Và trên hết là người lớn đừng nêu gương xấu, nói một đằng làm một nẻo, sang trọng hùng dũng gì cũng không biện bạch được đâu.

      Hỏi nhỏ:
      Hình như người ta hay sử dụng chữ “mô-típ” hoặc là “mô tuýp” là viết tắt của motif (tiếng Pháp) thường dùng để nói đến “yếu tố cơ bản trong cấu tạo đề tài của tác phẩm nghệ thuật”?

      • Mười tạ says:

        Theo lẽ thường, bố mẹ ngon thì con cái cũng đàng hoàng trở lên. Làm gì có chuyện: tao ngày xưa sang trọng lắm, sao giờ chúng mài bê tha rứa 🙂

        Đó gần như là suy nghĩ đổ thừa và bất lực.

        • TKO says:

          He he! Bác Mười hay nha, không thích họ Đỗ tên Thừa ha?!

          Ngon nghĩa là sao?
          Vậy 2 câu ni của người xưa thì răng?
          1. Đời Cha ăn mặn đời con khát nước, đời cháu đi mô?
          🙂
          2. Cha làm Thầy, con đốt sách …

      • NTD says:

        Chào bác TKO,
        Trước hết là chữ “mô tuýp” làm cho người ta khó chịu. Người ta viết nhiều về chữ ” tuýp”, ví dụ như “tuýp người”, tuýp vi rút… Theo tiếng Anh và Pháp chỉ là type (loại) người thì viết trong tiếng Việt là týp, kẻ thì viết là tuýp. Trách ai được bây giờ. Xưa kia có kẻ hăng hái làm người dọn vườn trong báo “Văn Nghệ”. Khi gặp phải thần tượng của lão Dove thân yêu của Hang Cua viết “zó chiều fơ fất”, Người dọn vườn, nước mắt chảy dài, bỏ nghề và vườn hoang cây cỏ dại mọc um tùm từ đó. Chữ “motif” tiếng Pháp gần như đồng nghĩa với “motive” tiếng Anh. ai tra từ điển đều biết. Tuy nhiên, có điều này không thấy nói rõ trong từ điển. Một câu chuyện, một bộ phim nói về một người nghèo khổ, bị bóc lột, nhờ đi theo cách mạng mà đổi đời. Hoặc một đôi trai gái yêu nhau, gặp nhiều khó khăn nhưng họ vượt qua và có kết quả hạnh phúc. Các dạng tác phẩm như thế thì người ta cho là cùng một motif. Tự điển thì nói có cùng một Sujet (chủ đề). Tiếng Việt có lẽ nên nói là cốt truyện (cùng bộ xương). Riêng chữ “mô túp” thì xin chịu vì bác Gúc còn phải hàng nữa là!

        • TKO says:

          @ Chào bác NTD:

          “Mô túp” thì thuộc bản quyền của bác Mười Tạ ạ.

          Cảm ơn bác NTD đã làm rõ hơn về ngữ nghĩa motif nhé. TKO thường dùng chữ mô típ ạ.
          Nhắc đến chữ típ, bỗng dưng TKO lại nhớ đến nhân vật Típ phờ nờ TYPN ạ. Nếu bác NTD điểm vài lời bình về nhân vật này theo kiểu Hang Cua thì hay quá ạ! Cảm ơn bác trước nhé.

          P/s: Hỏi nhỏ: ý bác NTD dùng chữ Subject (chủ đề) đúng hông ạ?

        • NTD says:

          Vâng thưa bác TKO (do quên chua vào đó hai chữ tiếng Pháp cẩn thận hơn thì phải phiên âm nữa là “xu dê” thì ổn thỏa). Thật là thiếu sót quá!

        • Khánh Châu says:

          Nhiệt liệt hoan nghênh bác NTD. Những năm gần đây nghe người ta nói “tuýp” nọ “tuýp” kia mà ngẩn ngơ. Kể ra thì người ta cũng nói ngôn ngữ chỉ là cái vỏ, là quy ước, hiểu nhau là được… Nhưng buồn vì chữ “tuýp” như bác NTD nói ở trên lại được dùng bởi cả một số người thường (phải) là hiểu rộng, nghĩ sâu, đọc nhiều như các biên tập viên, các cây bút của các báo, đài, các giáo viên đại học…-những người không thấy nói “tuýp người” là giống nói ngọng. Dùng tiếng Việt cho xong. Chà, dễ tính thì dễ sống cũng nên!

      • nguyenson says:

        Nói hơi lộn chút nha: 108 anh hùng Lương sơn Bạc là những người có “năng lực” nhưng cuối cùng cũng không làm thay đổi được chế độ do Cao thái uý lạm quyền….Theo ý mọn của tôi thì cuốc sống tạo ra những lớp người kế tiếp nhau mà làm nên một xã hội, hình như có ai đó cho rằng” mỗi gia đình là một viên gạch” để xây dựng xã hội thì ta hãy nhìn xem nền móng mà một “xã hội văn minh” tạo ra nó là gạch hay là bùn?
        Xã hội , môi trường tạo nên con người sang trọng hay bê tha….Cũng người Việt ở trong nước họ vượt đèn đỏ trong giao thông, đang lái xe ô tô họ hạ kính khạc nhổ ra đường và nhiều thứ nữa ….Thế sao ra nước ngoài ( Sing chẳng hạn) họ không lần thế?
        Có lẽ ngày xưa( lại ngày xưa) đã có câu: THƯỢNG BẤT CHÍNH HẠ TẮC LOẠN hình như đúng ở nhiều lĩnh vực trong một xã hội….
        Ý mon lại dài dòng , mong các cụ lượng thứ.

  7. Dove says:

    Bất cứ ai, dù là TamHmong đi chăng nữa, nếu ko có lãnh tụ như Văn Ba lãnh đạo để xây dựng HN hơn 10 lần xưa mà lại băn khoăn trăn trở là dại. Băn khoăn, trăn trở phút nào là phí đời phút ấy.

    Còn Dove tui đây, sáng bảnh mắt ra mới dậy, xem TV thấy anh Thế Thảo vưỡn làm Chủ Tịch và chú em Văn Nghị vưỡn làm Bí Thơ thì tắt phụt TV rồi buông một câu: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Sau đó thay vì vào WC, Dove lại ra bếp vớ lấy cái bát kiểng đẹp mở vòi hứng nước súc miệng lọc xọc và nhổ toẹt vào bồn rửa bát. Snowlion thấy vậy ré lên – thế là mọi băn khoăn trăn trở về HN liền tan biến, chỉ còn lại đời thực.

    Đã nhìn thấy tấm bia Dove ở trên rồi. Hình như bọn Mỹ thiếu đá để xây bệ cho đúng kiểu VN, vậy mong bà con nhiệt tình ủng hộ.

    • Hel says:

      Lảm nhảm gì vậy ? Lên cơn đập đá rồi ah ?

      • Hiệu Minh says:

        Bác Hel/Heo cứ còm tranh luận nhưng không tấn công cá nhân. Tôi đã spam bác rồi nhưng lại thả, bác tiếp tục tấn công cá nhân sẽ bị spam tiếp.

  8. chinook says:

    Tôi có dịp ghé Hanoi vài lần khi ề thăm quê . Cảm tưởng của tôi là HN có một cách sống, văn hóa rất đặc biệt , không phải thị thành (metropolitain), cũng không ra nhà quê, tóm lại rất Hanoi.

    Hiện tại và tương lai của Hanoi chẳng qua chỉ là kết quả của tư duy Xã hội chủ nghĩa. Nếu các Thủ đô khác (DC chẳng hạn) là kết quả của tư duy tư bản ,theo một cách nói là khi ‘người thợ săn được đãi ngộ theo giá trị thú mình săn được’ , trong khi Hanoi ‘người thợ săn đươc đãi ngộ theo số đạn hắn bắn ra’.

  9. Mười tạ says:

    Đô thị VN hình thành từ trung tâm chính trị, đô thị Mỹ hình thành từ trung tâm kinh tế.

  10. Rất nhiều hoài niệm, Nhưng các đại ca cứ yên tâm thử làm phép so sánh :cái gọi là phố cũ năm xưa mà mọi người hoài niệm(ví dụ như phố cổ những năm 50) thì cũng chỉ mới mọc lên chưa được 50 năm. Nên những quang cảnh bây giờ,50 năm nửa,con cháu chúng ta sẽ lại hoài niệm hệt như vậy! Còn cái này: “…Kết quả là chúng ta có nền văn hóa đô thị đặc trưng bởi nhà ống, nhà mỏng, …” đừng đổ tại cho chế độ hiện thời. Các bác cứ vào thư viện QG tìm các ghi chép về đấu thầu,xây dựng đầu 1900 thì rõ
    Còn về DC,nghe kể thấy mà ham. Nhưng em nghe nói,cách đó không xa về địa lý(vài trăm dặm) và thời gian(trước khi DC thành thủ đô 200 năm) – ở Jamestown,người Anh-Mỹ đã phải ăn thịt nhau để tồn tại.
    Hoài niệm HN của em cũng có,nhưng hơi khác chút: HN đẹp nhất những lúc đêm trời tối tăm mưa gió,đi vác xi măng ở phà đen,chôm được một bao đổi bánh mỳ,yên tâm ăn k sợ ai phát hiện ra. Trời,HN đẹp đến nóng cả dạ dày!

    • Mười tạ says:

      Hay thế này sao down nhiều vậy. Tâm hồn còm sĩ Hang Cua bị chính trị hoá hết rồi sao 🙂

    • TamHmong says:

      Chào các bác HC và bác TPV. Về cấu trúc và qui hoạch đô thị thì có khá nhiều mô hình để tham chiếu. Trong đó có hai mô hình đáng chú ý:
      -Thứ nhất là mô hình đô thị gồm hai khu phân biệt là khu lâu đài biệt thự và khu ổ chuột. Mô hình này phổ biến ở Châu Âu, Mỹ thế kỷ 19 và nhiều nước châu Á thế kỷ 20. Mô hình dẫn đến đối kháng xã hội quyết liệt.
      Chung cư thay cho khu ổ chuột chính là cách giải quyết đối kháng. Môi trường sinh hoạt với những tiện ích khá cao về vệ sinh, ánh sáng, chỗ vui chơi, cây xanh sinh họt công cộng là một trong những tiền đề ban đầu để tạo ra tầng lớp trung lưu. Tầng lớp có ý thức rõ rệt về phẩm giá, tính cộng đồng liên đới và trách nhiệm xã hội. Đắc trưng của chung cư là tiện nghi và tiện ích có rất nhiều dư địa để nâng cấp.
      -Thứ hai là mô hình nhà ống dành cho người nghèo đô thị. Một biến tướng – giải pháp tình thế để thay đổi những khu ổ chuột.
      Về mặt sử dụng mặt bằng hiệu suất của nhà ống so với chung cư chỉ có thể ví như cửa hàng nhỏ lẻ so với supermarket.
      Đặc điểm của nhà ống là không cảnh quan, không tiện ích công cộng, không mảng xanh, vỉa hè, công viên, không bãi đỗ xe, trường học, nơi giải trí… và cũng không có dư địa để cải thiện.
      Những đặc trưng này cũng rất không thuận lợi cho việc phát triển văn hóa cộng đồng. Và còn góp phần đẩy các mâu thuẫn đối kháng “lặn” vào trong khó giải quyết.
      Văn hóa nhà ống cũng như văn hóa xe máy chỉ là giải pháp tình thế. Càng kéo dài càng không có lợi cho phát triển đô thị. VN là nước đi sau nên có quá nhiều điều kiện để tham khảo kinh nghiệm các đô thị khác kể cả ở Đông Nam Á.
      Không làm được điều thì thật là đáng tiếc và có lỗi với các thế hệ VN tương lai.

      • Theo em biết thì nhà ống HN,nhất là trong khu vực “phố cổ” chẳng liên quan gì đến khu ổ chuột chuột cả-mặc dù nó tệ hơn ổ chuột nhiều. Thực tế,nó là những ngôi nhà gạch văn minh nhất của dân HN vào thời điểm đó(k kể các biệt thự của người âu).Theo hồi ký của một sĩ quan pháp(quyên tên,chỉ nhớ tên sách là Hà Nội 1888),thì đám nhà ống đó chủ yếu do dân hoa kiều mới có tiền xây,sau đó cho thuê hay bán lại. Cái đám “mái ngói lao xao” đó,chỉ nên giữ lại một ít làm bằng chứng cho giai đoạn 1900 thôi,còn nên phá tuốt mà xây nhà rộng cho nó sướng
        Mà ngay Sài gòn cũng thế,những công trình to tướng như tòa thị chính hay nhà thờ,em thấy y chang các thị trấn nhỏ nhà quê nước pháp- nếu thích thì sang đó mà ngắm,mắc gì phải bảo tồn với gìn giữ như báu vật cha ông mười đời.(mà không giống mới lạ,kiến trúc sư pháp,đốc công pháp,đến gạch cũng pháp nốt,mỗi đất của VN)
        Gọi cho đúng tên của sự vật,những gì còn lại của HN,SG cũ là di sản kiến trúc thuộc địa-không hơn không kém
        Nói thêm, chuyện VN hay HN khía cạnh nào cũng đều có những tình tiết tức cười. Ví dụ em k hiểu sao ng ta lại tôn thờ Hoàng DIệu hay Nguyễn Tri Phương,những đại quan cầm đầu vài chục ngàn quân rồi để thua hơn 100 lính pháp chỉ sau vài phát đạn(Tuy có khá hơn tổng đốc Nam định-chiến đấu với …7 lính pháp!). Trong khi đó,những người anh hùng thật sự,như cha con bác sĩ Luyện-3 cha con tự mua súng,tự chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thì đố ai biết là ai

      • NTD says:

        Hà Nội (HN) có 4 khu rõ rệt đó là phố tây (Ba Đình) bây giờ trở thành nơi ở của các yếu nhân, các Đại sứ quán; khu phố của các viên chức người Việt của chính quyền thuộc địa (từ Bờ hồ chạy xuống phía nam đến đê La Thành; khu buôn bán khu Hoàn Kiếm nay được cho là phỗ cổ (36 phố phường) và khu ổ chuột giành cho người nghèo (tập trung nhất là khu Hai Bà Trưng). Hai khu đầu thực sự là rất đẹp. Nói cách khác là có quy hoạch, có thiết kế, có hạ tầng tốt. Từ 1945 đến 1955 thì không có xây dựng gì cả do chiến tranh. Từ 1955 về sau, các biệt thự khu phố tây giành cho yếu nhân, biệt thự phố viên chức người Việt thì mỗi biệt thự có 5-6 hộ cùng chung sống. Thêm khu Đống Đa (từ phố cô đầu – Khâm Thiên hắt sang phía tây) được cho là khu phố giành cho công nhân (hàng loạt nhà máy khu cao-xà -lá) và sinh viên. Hiện tại quận ĐĐ có số dân đông nhất HN. Từ năm 1960 trở đi bắt đầu có các chung cư (Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Trung Tự…). Từ 1945 đến 1985 không hề có đầu tư xây dựng hạ tầng (đường xá và cỗng rãnh). Từ 1986 đến nay, trăm hoa đua nở và giống như Văn Ba (@Dove) đã nói khi trả lời nhà báo Pha Lăng Sa: Il y a de fleur qui sens bon, il y a (aussi) de fleur qui ne sens pas bon”. Hồ Tây tím mơ, cái hồ đàn anh của nhiều hồ khác cùng số phận trở thành hồ sử lý nước thải lớn nhất thành phố. Thỉnh thoảng vẫn còn một vài chú “sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời” nhưng đi vòng xung quanh hồ Tây, tiếc thay một đám đất con con mà các cụ gọi là bãi đất chó ỉa cho lau sậy mọc, cho sâm cầm có chỗ trú ngụ cũng không còn. Sang Tokyo, nhiều hồ nhỏ, vườn hoa đầy chim hoang và thủy cầm các loại sinh sống. Công viên Thống Nhất trước đây còn có vài con cò (đảo cò), bây giờ tuyệt nhiên không. Hoài niệm về phố Lò Đúc là sau mỗi trận mưa, cò con rơi lả tả…
        Đã là xây dựng nhất là ở TP thì phải có thiết kế và bản thiế kế phải được ai đó chấp nhận. Ở nhiều nước, kiến trúc sư thiết kế và người xem xét duyệt là Hội kiến trúc, một Civil Society – chủ đề đang nóng. Không phải chủ đề của entry này nhưng cần nói qua đây là một society không thuộc chính phủ (độc lập), non-profit- không làm kinh doanh; non – politic… Hiện nay ở HN muốn xây nhà thì làm đơn ra phường kèm theo thiết kế (gọi là có, chủ yếu là bao nhiêu tầng). Phường đưa lên quận duyệt. Sau một tháng, nếu phường không trả lời thì cứ thế mà xây.và như thế ông TamHmong biết là HN sẽ đi đâu về đâu. Việc thứ hai là vấn đề đất đai. Ở Paris hiện còn vài phố cũ, chật hẹp (chỉ một xe đi lọt). Paris trước đây là thế. Nhưng Nã Phá Luân đã cho phá hết và xây lên cái gọi là các Perpectives dù đất đai là của tư nhân. Ở Beijing hiện người ta đang kêu gọi bảo tồn các nhà cổ nhưng cũng sẽ bị phá để làm đường và xây chung cư có thêm tính từ: cao cấp và ở Beijing, đất đai lại thuộc sở hữu nhà nước. Giải phóng mặt bằng như thế nào thì tương lai HN cũng như thế.Vấn đề thứ ba là DC hay Melbourne hầu như không có chung cư; người ở chung cư là người nghèo. Nhiều người máu đỏ da vàng sang Australia cố xin cho bằng được một flat ở chung cư (gần như cho không). Tuy nhiên, HN hay cả VN là nơi đất không những chật mà vô cùng chật chội (chung với Sing và HongKong). Nên tương lai phải như Sing và HK thôi, bất khả kháng. Tuy nhiên, căn hộ cao cấp ở VN hiện nay giá mua đã đắt, còn tiền dịch vụ hàng tháng cũng rất cao. Nên có hay kiếm được một mảnh đất ở HN thì tội gì mà lên chung cư khi cả năm chỉ đóng có vài trăm tiền thuế đất. Trừ khi tiền thuế đất cực cao, tiền ở chung cư hạ xuống thì HN mới có thể như HK hay Sing được. Tiếc thay, mấy ông xây chung cư lại muốn ăn dày không nghĩ đến cái chung và ông đầy tớ thì cũng chẳng sáng suốt gì. Chỉ nói về công bằng thôi, nếu một người sống trong chung cư, được hưởng bao nhiêu diện tích đất và phải tốn bao nhiều tiền thì người có nhà riêng (đất của nhà nước nhé) cũng phải chịu bấy nhiêu mới công bằng chứ! Mô hình thì nhiều, mỗi TP trên thế giới là một mô hình riêng. Kiến trúc mỗi thành phố có triết lý riêng của nó.
        HN mà toàn là chung cư thì cũng chán lắm. Nhưng HN về vision: nhấp nhô, nhộn nhạo, ngổn ngang, nhem nhốc…; về con người: ngang ngạnh, nhố nhăng, nhũng nhiễu, ngô nghê, ngớ ngẩn, ngốc nghếch… Về mùi vị HN:…. Thì còn chán mớ đời!

        • Dove says:

          Đọc còm này, thú thực Dove sợ đến sởn cả tóc gáy. NTD viết về hiện trạng chỉ có đúng và siêu đúng. Đáng tiếc là ko đưa ra giải pháp nên cảm giác bi quan trỗi lên đè nén làm cho tóc gáy chỉ sởn nửa vời rồi xẹp.

        • NTD says:

          Thưa anh Dove yêu quý,
          “Thực trạng và giải pháp” là tên của rất, rất nhiều đề tài Tiến sỹ ở VN rồi. Nhà em không dám mộng mơ. Chỉ còm thôi!

  11. Trần says:

    “Mong muốn và hy vọng” Hà Nội trở lại thuở xưa đâu giầu có nhưng đúng rằng có nét thanh lịch “quả là quá không tưởng”.

    Trộm nghĩ, nguyên nhân của mọi nguyên nhân “ỦN” Hà Nội vào kết quả “nhôm nhoam, nhếch nhác, nhem nhuốc, nheo nhéo, nhố nhăng, nhì nhằng, nhộn nhạo, nhí nhố, nhâu nhâu, nhầy nhụa, nhầy nhầy, nheo nhóc…” như giờ đây, nói cho cùng một mặt nào đấy, là do… vua Bảo Đại, nội các chính phủ cụ Trần Trọng Kim và khá nhiều trí thức cùng thời lòng trong, tâm sáng, trí tuệ cao nhưng thiếu tí chất “giang hồ” của Người Buôn Gió. 😀 Thế thật, hổng dám nói giỡn!

    Tự nhiên mang máng nhớ hình như trên đời này có ông thơ nào đó họ Vũ hổng nhớ tên. Ông này đâu như tác giả 2 câu: “Từ thuở ngươi về hỡi loài man dại? Đến vô tri sỏi đá cũng buồn đau”. Thuộc bài nào, ngữ cảnh nào, tỉnh hay say? Cũng không rõ “ngươi” hay “người”, “dại” hay “rợ”? Đúng là tuổi tác càng cao trí nhớ càng dễ lơ mơ cũng không có gì là lạ. Nhưng còn chút tỉnh, giờ này hễ ai, kể cả có là thần đồng chăng nữa, lại cao ngôn “trí thức mà ngu” là hổng có đồng tình đồng thuận, chỉ nghe thôi… 😛

    Thôi đành: Một quả trứng ung/Hai quả trứng ung/Ba quả trứng ung/Bốn, năm, sáu, bảy quả trứng ung/Còn ba trứng nở ra ba con/Con diều tha/Con quạ bắt/Con mắt cắt xơi/Chớ than phận khó ai ơi/Còn da: lông mọc/ Còn chồi: nảy hoa.

    • Mười tạ says:

      Đêm nay ko có trận ngoại hạng nào hấp dẫn hả cụ 🙂

      Một con đường nghìn tỷ mà buộc phải “cong mềm mại” thì là sao thứ khác cho đàng hoàn, chỉnh chu đc. Nhiều người khen quy hoạch Đà Nẵng, có lẽ lý do quan trọng là ông Thanh biết làm và đủ quyền lực để làm.

    • Mike says:

      tôi hiểu hết ý cụ, và cũng đồng tình với cụ 100% ở cái đoạn thiếu chất “Gió”.

      Lịch sử VN nhiều lần chứng minh là chơi quân tử không lại đâu.

      Chẳng hạn hồi đó ông Diệm cứ “cố đấm ăn xôi”, ngồi chờ ít bửa thì các tướng sợ dọt hết. Xữ sự kiểu quân tử là thua, đau vậy chứ.

      • Mười tạ says:

        Quân tử chỉ làm môn khách. Phải như ông Trần Thủ Đoạn mới gây dựng cơ nghiệp cho dòng họ nhà Trần 🙂

    • TranVan says:

      Câu thơ thứ ba tiếp nối của bài thơ bát ngôn tứ tuyệt :


      ….

      Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.
      ….

      Vũ HC

      • Trần says:

        Cảm ơn bác TV. Tức có 4 câu. Bác dẫn nốt cho câu 4 thì quý hóa trọn bộ.
        Còn Vũ HC? có phải bác thơ sĩ Hoàng Cương ở hang Cua? Lâu không thấy, nhơ nhớ bác HC, thật thế.

        • TranVan says:

          Dạ thưa có ngay, …. bốn câu … (khác) ! 🙂

          Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ
          Một đôi người u uất nỗi trơ vơ
          Đời kiêu bạt không dung hồn giản dị
          Thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ

          VũHC

  12. LeVan says:

    Một bé gái 5 tuổi sống vùng trung du Bắc bộ được bố mẹ đưa xuống HN nghỉ hè rồi đi tham quan DC . Tuy nói ngọng, nhưng cháu bé rất hiếu động và hay lý sự này kia nên tôi hỏi :

    – Cháu có biết HN là gì không? DC là gì không ?  

    Cháu trả lời:

    – HN là lội ( nước) ở vỉa hè .( số là cháu ở HN lúc trời mưa). Còn DC là đi xi. Ở Mỹ, đi chơi chỗ nào cũng có chỗ đi xi( đi vệ sinh).

    Bắt chước bác HM, tôi hỏi tiếp:  

    – Cháu có thấy HN và DC khác nhau chỗ nào không ?

    – Vỉa hè HN thối lắm bác ạ! Ở DC chỗ nào cũng thơm, chỗ đi xi cũng thơm nhé…

  13. phanhauhoa says:

    Người ta thường nói: “ giấy rách phải giữ lấy lề” nhưng nhìn cái lề đường (còn gọi là vỉa hè) đã bị lộn xộn, bát nháo như thế này thì chắc cú là: “giấy đã nát bét rồi chớ đừng nói là mới bị rách”.

  14. Bạch sĩ phương Bắc says:

    Nếu như bây giờ được trở về với tuổi thơ, không biết có nhiều người Hà Nội sẽ khóc không?
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve-di-em-bui-anh-tuan.dZf1vwMShlos.html

  15. TM says:

    Xin nhắc bác Cua sửa lại dùm bác THM là Mỹ có 50 tiểu bang, và WDC không phải là 1 tiểu bang trong đó.

    Paragraph #4:

    “…không người Mỹ nào bắt DC phải là trái tim và khối óc và lương tâm của 49 bang còn lại…”

    Thanks.

    • Hiệu Minh says:

      Lỗi biên tập, không phải của bác TamHmong.

      Có lần tôi viết Hoa Kỳ có 51 bang cũng bị “bắt” lỗi, nay viết 49 bang cũng sai. Từ nay là 50 bang + 1 = không phải là 51, không phải là 49, nhất định là 50 🙂

  16. NinhSg says:

    “Người ta nghĩ rằng phải gấp rút xây dựng một thủ đô đứng đầu cả nước về mọi phương diện… Ít nhất là không thua Sài Gòn “không chính thống”.”.

    Thua thành phố Hồ Chí Minh hiện tại về nhiều phương diện là cái chắc. Thế thì mong gì không thua Sài Gòn!

  17. TranVan says:

    Không nên “chạy theo” mà nên phát triển theo lối của mình. Hãy giữ nguyên khu phố cổ chứ đừng bắt trước Pekin hay Shangai phá đi xây mới và cao.

    Du khách đến và yêu HN là yêu mến những gì đã còn giữ lại được những dấu vết của thời gian.

    • NTD says:

      Vote cho bác này. Rất chân thật và rất đời thường về tình yêu. Nhiều người tìm được nửa kia của mình bị hôi nách, sau đó nghiện nặng. Thiếu cái mùi đó không những không làm ăn được gì mà ngủ cũng không được. C’est la vie.

  18. Honghacuulong says:

    Trăn.. gì được! Hà Nội có cả chi bộ Ba Đình với những đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo toàn diện trực tiếp tuyệt đối, lo gì diện mạo không sánh được với thủ đô dang tiếng của các nước phát triển. Bác Tam Hmong lo bò không trắng răng!

    • Mongun says:

      Nhắc đến ông David Dương, Tiến sĩ Alan Phan phát biểu:
      “Tôi nghe ông về xử lí rác thì tôi thích thú lắm. Mong ông xử lí rác ở Ba Đình thì ông lại xử lí rác ở đâu Đa Phước. Mong một ngày ông sẽ đưa Ba Đình vào đống rác của ông ấy”
      ======
      Bao giờ cái đống rác ở Ba Đình được dọn sạch sẽ, khi ấy HN mới có thể qui hoạch lại để “sánh được với thủ đô dang tiếng của các nước phát triển”!

    • TranVan says:

      Để có thêm tài liệu về vấn đề “trăn trở …” này , tôi đề nghị nên tìm xem và nghe mấy cuộc phỏng vấn DTH, tại Paris.

      Hiện đã có 2 phần (vidéo), phần 3 sẽ phát hành trong tuần tới.

      • VN says:

        Xin bác vui lòng cho link video để nhà cháu đỡ phải lùng tìm ạ . Cám ơn bác.

        • TranVan says:

          Không cần phải tìm trên Google. Ngay trên Youtube cũng có.

          TB : rất đáng nghe, tuy rằng rằng đôi khi (hơi) “khó chịu” và khó nghe vì DTH vẫn ngổ ngáo và đanh đá như DTH của ngày xưa.

          Những nhận xét của Bà rất đúng. Chỉ có cách nói của Bà là khó nghe !

          Tôi đang đợi phần 3. Theo tôi, tương lai của HN không thể biệt lập với tương lai của VN.
          Tương lai của VN không thể khá lên nếu cứ làm ăn du lịch kiểu hiện nay và tiếp tục để nền kinh tế quá lệ thuộc vào (hàng dỏm) của ông anh phía Bắc.

          .

        • TranVan says:

          A- Ghé vào http://www.youtube.com

          B- Điền vào nơi tìm kiếm , liền tù tì họ và tên của Bà DTH , thêm vào đó cũng liền tù tì , không cần khoảng cách và cũng không cần chữ viết hoa nguoiviet. Xem như muốn tìm kiếm một từ rất dài, không dấu. duongt…….nguoiviet

          C- “Enter”

          Hai phần vidéo phỏng vấn sẽ hiện ra ngay !

          TB : Gõ cửa, cửa sẽ mở ! Tìm, sẽ thấy !

  19. Hy vọng là một nghìn năm nữa thì Hà nội và các thành phố của ta văn mình bằng các nước bên cạnh vậy

  20. Hà Linh says:

    Hôm qua đi tiệc BBQ ở nhà đồng nghiệp của anh xã thì em gặp một cặp Anh- Ba Lan, biết em là người Việt anh chị ấy ồ lên:” A tụi tôi đã đi Việt Nam rồi đấy, 2 tuần từ Sài gòn đến Vịnh Hạ Long bằng các phương tiện máy bay, ô tô, bus, thuyền…”, anh chị ấy kể là dù đã rất kinh ngạc với giao thông ở VN nhưng chuyến đi vẫn để lại ấn tượng tốt. Sắp tới anh chị sẽ đi Campuchia và hy vọng cũng sẽ để lại những ấn tượng thú vị như đã từng có ở VN. Em bảo” chắc chắn rồi, anh chị cũng sẽ tìm thấy sự khác biệt và dù khác biệt thế nào đi nữa thì đó cũng chính là niềm vui thú của những chuyến đi, chúng ta yêu thích những chuyến đi chẳng phải là vì những khác biệt đó sao?”. Với tư cách là người du lịch thì những lộn xộn, bát nháo ngoại trừ sự hiểm nguy đe dọa tính mạng có khi vẫn là sự thú vị..nhưng để sống như một cư dân trong thành phố còn nhiều điều bất cập ví dụ như Hà Lội..nước mỗi khi có những cơn mưa hơi dai dẳng hơn thường lệ một chút..đã gây bao phiền hà cho đủ mọi tầng lớp.
    Hà Nội hồi em về cách đây mấy năm thì em vẫn tìm thấy sự duyên dáng riêng có- một Hà Nội với những góc hiện đại không kém gì các thành phố lớn trên thế giới nhưng vẫn có những góc dường như chẳng đổi thay từ mấy chục năm nay hoặc những góc mang dáng dấp của các phố huyện có khắp đất nước Việt-Vì vậy một Hà Nội vừa lạ vừa quen, một Hà Nội như người hóa trang, lúc thì là quý bà thanh lịch, lộng lẫy, khoác những món đồ xa xỉ đắt đỏ ..lúc thì như cô thôn nữ hiền hiền, duyên quê.
    Về mặt quản lý, văn minh đô thị- Hà Nội cũng không thể khác được với tư duy quản lý, và lối sống nửa vời, nặng tính hình thức bao trùm cả xứ sở của chúng ta.

  21. xanghứng. says:

    Hà Nội thời nào cũng có tương … lai,
    Cái nóng vừa qua, nên tương lai lại là cái lạnh.
    Phơi phóng chăn bông, mua thêm than quả bàng… đón rét.
    Mùa lạnh qua đi rồi lại đến mưa phùn.

    Hà Nội mùa này người xe nhung nhúc
    Phố xá chen nhau toàn ô – tô,
    Xe máy, xe ôm, chạy như điên
    Chửi nhau, còi xe, khói mù…

    Hà Nội mùa này rượu bia như nước
    Uống suốt tinh mơ – tận đêm hôm
    Mót đái, không sao: bụi cây tương….

    Mù khai, mù khai, tương…ường…..lai !

    • Vĩnh An says:

      Hà Nội đau buồn vì những đứa con
      Hoang tàn bất tài nhưng khua môi điêu điêu rất dẻo
      Đã bủm nhiều rồi, nay lại còn tè chi thêm nữa
      Đường cũ khi xưa, còn nhớ đâu mà về

      Hà Nội mùa nay chiều không buông nắng,
      phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
      quán cóc liêu xiêu một câu thơ,
      Hồ Tây hồ Tây tím mơ.
      Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ,
      ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
      hơi ấm trao em tuổi thơ ngây,
      tưởng như, tương như còn đây

      • Mười tạ says:

        Thấy còm cụ VA, đoán ngay cụ dìm hàng, chính xác luôn 🙂

        • thongreo00 says:

          Khổ cái là dìm quá dở: đoạn đầu chẳng ăn nhập gì với nhạc, đoạn sau thì cóp nguyên xi từ bài hát. Phải làm được nguyên bài như cụ XH mới ngon! 🙂

    • Cảm giác những bài hát hay nhất của nước ta là những bài hát về Hà Nội. Đối với tôi, Hà Nội thật tuyệt. Có vài chuyện cứ làm mình nhớ mãi…

    • hg says:

      Xin hoi co phai là bac Pham Ngoc Lân o Paris không ? Tôi nguong mô bac này !

  22. Mười tạ says:

    Góc ảnh chụp dòng sông Hàn, Mta đoán cụ Cua nhìn từ khách sạn Mường Thanh 🙂

    Có lẽ Hnoi và DC là hai nơi quen thuộc nhất của cụ Cua, còn việc so sánh hai chỗ đó quả là khó, quá vênh nhau và khác nhau.

    Việc xây dựng đô thị, công nhận đô thị, giáo dục đại học VN, MTa thấy có một điểm chung đó là sự tiếm xưng, tức là cứ phan cho nó cái danh hiệu hoành tráng chứ nội dung chả có gì. Rất có tính đi tắt đón đầu 🙂

    Khoảng chục năm trước, thị xã Tam Kỳ, Quảng Trị, Đồng Hới, …. lên thành phố. Thành phó chỉ có vài con đường chính là tạm khang trang, xung quanh vãn toàn là ruộng. Người dân chủ yếu buông bán nhỏ, làm công chức, làm nông, … 8pm là tắt hết đèn đi ngủ. Việc công nhận bằng cấp cũng vậy, học hành lơ ngơ, vất vưởng 4,5 năm cũng đc công nhận ĐH. Cũng như mấy cô ko biết làm gì, lộ hàng, tung ảnh nóng vài lần lên FB là đc báo chí gọi là sao, người của công chúng. Quả là lộn tùng phèo cả lên.

    Trong văn hoá, cách ứng xử còn vậy, thì đô thị lộn xộn là cái chắc rồi.

    • Tuan_Freeter says:

      Anh Tấn ơi, “… buông bán nhỏ,..” nghĩa là không cần bán, 8pm là tắt hết đèn đi ngủ?

      • Mười tạ says:

        Cảm ơn cụ về lỗi chính tả. 8pm là 8 giờ tối, đường phố đã vắng hoe, nhân viên quán cà- phê đã quét dọn, chuẩn bị đóng quán. Ý nói là nhịp sống như là một thị xã, thị trấn hơn là một thành phố 🙂

  23. CD@ says:

    T’aime Tam hat Mong!

%d bloggers like this: