Hà Nội và Washington DC khác nhau những gì?

Hà Nội nhấp nhô nhà cửa. Ảnh: HM

Hà Nội nhấp nhô nhà cửa. Ảnh: HM

Hồi tôi về Hà Nội vài tháng, có một câu các bạn hỏi không thể trả lời trong 5 phút, đó là Hà Nội và Washington DC (gọi tắt là DC – District of Columbia) khác nhau những gì.

Để tránh xung đột về những thói quen, entry này liệt kê một số điểm, viết vui là chính, không có ý phân biệt đối xử. Nếu có gì sai sót hoặc chưa chính xác, xin góp ý hoặc đóng góp thêm. Thank You.

Hà Nội và DC

  1. Thủ đô DC vuông 16kmx16km = 256km2 có từ năm 1790 (nay đã bớt vuông vì bỏ phần Virginia) và chưa từng mở rộng sau 225 năm. Hà Nội có 1000 năm Thăng Long từng mở rộng nhiều lần. Gần đây nhất thêm Hòa Bình, Hà Tây, Bắc Ninh, thành thủ đô rộng 3.330km2, rộng gấp 12 lần thủ đô DC của Mỹ.
  2. DC không có nhà cao tầng vì có qui định No one above the law – không ai ngồi trên pháp luật. Không tòa nhà nào được cao hơn đồi Capitol (nhà Quốc hội). Hà Nội có nhà mặc váy như Lotte, Keangnam cao như bên New York, đè bóng xuống Ba Đình. Việc ngồi trên pháp luật là dễ hiểu.
  3. Hà Nội có 1 đảng, DC có tới 3 đảng (Cộng hòa, Dân chủ và đảng Xanh).
  4. Hà Nội có ông chủ tịch Thế Thảo được đảng cử, thay cây không cần hỏi dân. DC có ông chủ tịch Muriel Bowser (D – Dân chủ) do dân bầu và nếu thay cây phải hỏi ý dân.
  5. HN có quyền rất to và thủ đô có cả UVBCT và đại biểu quốc hội. DC không có đại biểu quốc hội (taxation without representation – đóng thuế mà không có đại diện trong quốc hội), chưa kể không có UVBCT.
  6. Hà Nội có nhiều hồ tự nhiên hơn DC. DC toàn hồ nhân tạo kể cả Tidal Basin bằng cái ao so với Hồ Tây.
  7. Hà Nội có nhà đẹp do người Pháp xây dựng, DC cũng thế. Chỗ nào đẹp là của người Pháp để lại. Phần thêm của người HN/DC toàn bê tông cốt thép, nhà kính vô hồn.
  8. Hà Nội vỉa hẻ hẹp, DC vỉa hè rộng. DC nhà cao sàn sàn nhau, kiến trúc đơn điệu. Hà Nội chỗ cao chỗ thấp, nhấp nhô, đủ kiểu mầu và kiến trúc kiểu toàn cầu hóa kiêm văn minh lúa nước sông Hồng.
Washington DC. Ảnh: Internet

Washington DC. Ảnh: Internet

Mừng lễ hội

  1. Dân DC mừng sinh nhật lúc người ta còn sống, dân Hà nội đợi người ta chết mới liên hoan (giỗ)
  2. Dân DC mừng ngày năm mới đúng vào 1-1 và nghỉ 1 ngày, dân Hà Nội đón Tết tùy năm, nghỉ kéo dài 10 ngày.
  3. Dân DC có ngày lễ Presidential Day, người Hà Nội có ngày sinh cụ Hồ.

Truyền thông

  1. Loa phường: DC không có loa phường. Hà nội treo trên từng góc phố, trừ khu Ba Đình và nơi có quan to ở. Nếu dân DC phải dùng loa thì họ sẵn sàng chõ vào nhà quan mà hét, kể cả Nhà Trắng hay Quốc hội.
  2. Cờ và khẩu hiệu: DC dùng khẩu hiệu khi biểu tình, treo cờ vào ngày lễ, đón khách. Hà Nội treo cờ quanh năm, khẩu hiệu trên từng gốc cây, cột điện, nơi nào có thể. Khẩu hiệu DC ngắn, dễ đọc, dễ nhớ. Khẩu hiệu Hà Nội dài, chẳng ai nhớ mà người ta vẫn treo.
  3. Khẩu hiệu DC đòi gì đó cụ thể như chống dùng súng, chống phá thai, chống chiến tranh. Khẩu hiệu Hà Nội chung chung, ủng hộ chính quyền, không hiểu thông điệp là gì.
  4. Dân DC chống ai họ nói ra miệng, dân HN chống ai chỉ nghĩ trong đầu.
Thanh bình ven hồ. Ảnh: HM

Thanh bình ven hồ. Ảnh: HM

Chào nhau

  1. Dân DC chào nhau thì bắt tay, ôm hôn, áp má. Dân HN bắt tay, gật đầu, vỗ vai, kể cả vỗ mông. Đàn ông Hà nội không bắt tay phụ nữ.
  2. Dân DC cùng giới không khoác vai bá cổ nhau, ngủ cùng phòng, trừ là…gay. Đàn ông, đần bà Hà Nội ôm eo, khoác tay đi ngoài đường chứng tỏ tình bạn cao cả.
  3. Dân DC vẫy tay để gọi ai đó, dân Hà Nội chỉ được vẫy nếu lớn tuổi hơn.

Thói quen

  1. Dân DC không đi chân đất hay mặc quần áo ngủ ra đường, dân HN thoải mái con gà mái: pijama, quần đùi may ô, chân đất, dép không quai hậu, giầy Bali, thể thao.
  2. Dân DC chạy thể thao dùng giầy thể thao, dân HN chạy với tất cả những gì mình có, kể cả không giầy hay giầy da Bali.
  3. Phụ nữ DC đi giầy nhất định phải có tất, người đẹp Hà thành đi giầy không cần tất.
  4. Phụ nữ DC không cắt móng tay, móng chân nơi công cộng. Phụ nữ Hà Nội làm việc đó mọi nơi, mọi chỗ, kể cả trong nhà hát đang nghe nhạc Opera.
  5. DC không có Ninja, Hà Nôi ra khỏi nhà là thấy đầy Ninja trên xe máy
  6. Dân DC đi chợ vào chợ, dân HN đi chợ bên lề đường.

Giao thông

  1. Đợi tín hiệu giao thông, dân DC đợi đèn xanh mới đi kể cả 12 giờ đêm và một mình. Dân Hà Nội vượt tất, đèn xanh, đỏ, vàng coi như nhau nếu không thấy cảnh sát
  2. Hà Nội có vạch ưu tiên cho người đi bộ nhưng người đi bộ không dùng, tiện chỗ nào qua chỗ đó. Nếu có dùng vạch ưu tiên thì xe cơ giới cũng không dừng. Dân DC hay đi bộ ẩu, nhưng xe hơi hầu hết phải dừng để nhường đường. Chỗ có vạch ưu tiên cho người đi bộ, xe cơ giới nhất định phải dừng cho người đi bộ, kể cả xe cảnh sát.
  3. DC có vỉa hè rộng nhưng xe không dám lao lên để tránh tắc nghẽn, Hà Nội vỉa hè hẹp, hay có hàng quán nhưng tắc đường thì đó là đường tránh tắc tốt nhất.
Phẳng lặng mặt hồ. Ảnh: HM

Phẳng lặng mặt hồ. Ảnh: HM

 

Ăn uống

  1. Dân DC bỏ ít thời gian cho nấu nướng, mua thức ăn một lần cho cả tuần, sinh ra…fast cook và fast food, cuối tuần đi ăn tiệm. Dân HN ngày nào cũng đi chợ, bỏ nhiều thời gian cho nấu nướng, sinh ra…slow cook và slow food.
  2. Dân DC cảm ơn Chúa trước khi ăn, dân HN mời người cao tuổi trước khi bưng bát cơm.
  3. Dân DC vừa ăn vừa uống, dùng khăn ăn. Dân HN không dùng khăn ăn và chỉ uống sau khi ăn.
  4. Dân HN ăn hoa quả tráng miệng, trà hay cafe sau bữa ăn, dân DC nhâm nhi café, hoa quả trước khi dùng món chính.
  5. Dân DC ăn súp trong đĩa, dân Hà Nội dùng bát ăn súp.
  6. Mùi thức ăn DC nhẹ nhàng trong khi thức ăn Hà Nội xào nấu thì tới đầu phố đã biết canh cá nấu thì là.
  7. Dân DC ít ăn cay, dân Hà Nội vừa ăn vừa xuýt xoa.
  8. Bàn ăn của DC có vài đĩa thức ăn để chia chung, mọi người tự lấy đủ dùng rồi đưa cho người bên cạnh, của anh nào ấy chén. Người Hà Nội để hết trên mâm, cả nhà dùng đũa thìa của mình để lấy khi cần thiết, rồi còn gắp cho nhau để tỏ lòng hiếu khách.
  9. Dân DC chia đều thức ăn, không phân biệt đối xử. Dân HN ưu tiên người già món ăn ngon hoặc người lớn tuổi gắp trước.
  10. Đàn ông và phụ nữ DC ăn kiểu cách như nhau, hai giới này ở Hà Nội có sự phân biệt “nam thực như hổ, nữ thực như miu (dù là con hổ cái)”
  11. Dân Hà Nội dùng hai bữa trưa và bữa chiều số lượng nhiều như nhau. Dân DC có câu “ăn sáng là ăn cho mình (ăn ít để giữ eo), ăn trưa là ăn cho bạn (để kiếm quan hệ), ăn tối là ăn cho kẻ thù (dễ béo bệnh)
  12. Người DC ăn to có tiếng nhỏ, người Hà Nội ăn nhỏ có tiếng to, vì thế mới có bài “Từ Washington nhỏ nghĩ về Hà Nội to“. Tuy nhiên, về tham nhũng thì Hà Nội ăn to nhưng tiếng nhỏ, DC ăn nhỏ nhưng tiếng to.
Người HN ở DC. Ảnh: HM

Người HN sang DC xinh hơn người DC sang Hà Nội. Ảnh: HM

Mời các bạn thêm vào, nếu làm thơ thì càng tuyệt.

Have a good weekend. Chúc vui cuối tuần.

HM. 11-9-2015.

Advertisements

85 Responses to Hà Nội và Washington DC khác nhau những gì?

  1. NABB Cafe says:

    Hà Nội đang mưa (rớt bão). Nhân bài về HN, cháu xin góp vui bằng 1 bản nhạc quen mà lời lạ, đặc tả 1 cảnh tượng độc đáo cầm chắc DC không bao giờ có:

    Trích đoạn những hình ảnh trữ tình:

    “Hoa sữa thôi rơi
    Em tôi bơi cả chiều trên phố”

    và nên thơ:

    “Hà Lội mùa này người đi đơm cá –
    Phố vắng nước lên thành con sông
    Quán cóc nước dâng ngập qua mông
    Hồ Tây tràn ra Mỹ Đình”

    và đầy hoài niệm:
    “…Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây…
    Lạnh luôn toàn thân”

    ^_^

    • dân thường says:

      đọc kĩ bài viết mới thấy, tác giả được đi xa, được thấy, được ngắm nhiều và dưới con mắt của tác giả thì Hà Nội của chúng ta mới nhỏ bé, khó đáng yêu làm sao. Nhưng đó chỉ là một góc nhìn và theo quan điểm riêng của tác giả, không thể nói đó là cách so sánh khách quan. Cứ như thế này thì có lẽ quê Ninh Bình của tác giả không biết so sánh với cái gì nữa ???
      Phảng phất tinh thần “chuộng ngoại” mà bỏ qua vấn đề được gọi là lịch sử !!!

  2. Trung Hieu says:

    Nhà cháu chưa đến DC nên chả dám bình luận sự khác biệt giữa DC và Hà Nội. Tuy nhiên giữa Hà nội cách đấy vài ba chục năm và Hà Nội ngày nay thì nhà cháu có thể cảm nhận được.
    Nhiều cụ đi xa hàng chục năm về cứ xuýt xoa Hà Nội đổi thay nhanh quá. Cháu ở Hà Nội bao nhiêu năm thì có nhận xét là Hà Nội đổi thay rất rùa. Cụ thể là có nhiều cái ngã tư ngã năm tắc tịt hàng chục năm mới mở rộng được. Báo chí nhà nước cũng có nhiều ví dụ về các dự án treo mà gần đây nhất là nhà Bê mấy Giảng Võ đó.
    Vụ treo khẩu hiệu của Hà Nội mới gọi là kinh khùng, bao nhiêu năm chả có tí phát triển gì cả. Khẩu hiệu chỉ một màu, chả muốn đọc mà về nhà vẫn đỏ hết cả mắt. Ở Hà Nội rác không chỉ ở trên mặt đất mà có cả ở trên trời do mấy cái khẩu hiệu này gây ra.
    Hà Nội cách đây vài chục năm được cái yên bình nhưng nghèo xơ xác. Hà Nội ngày nay thì giàu có hơn nhưng lại ồn ào, nhếch nhác, lộn xộn. Văn hóa cháu không thấy có tiền bộ là bao.
    Báo chí tuyên truyền hay nói đến người Hà Nội thanh lịch. Cái này cháu thấy rất ít so với các trường hợp không thanh lịch nên cháu kết luận là Hà Nội chưa thanh lịch và chả biết đến bao giờ mới thanh lịch. Mấy vụ dẫm lên vườn hoa hay hái lộc ngày tết tại Hà Nội minh chứng cho kết luận này của cháu nhé.
    Hà Nội là trái tim của cả nước nhưng hỏi các bạn ở các vùng quê họ chỉ muốn kéo ra Hà Nội đề kiếm tiền chứ họ vẫn yêu quê hương họ, Vậy cháu kết luận Hà Nội chả phải là trái tim.

    Nhà cháu vẫn ở Hà Nội vì không đủ điều kiện để chuyển đến DC nhưng cháu đang tiêm vào đầu F1 của cháu để F1 phấn đầu thoát khỏi Hà Nội. Hehe

  3. CD@3n says:

    – Giáo dục là Quốc sách, Nhân tài là nguyên khí quốc gia…bla,bla,bla…xin mời coi 1 đoạn, để thêm 1 lần nữa, thấy và hiểu ra rằng, vì sao nước Mỹ là cái nôi thu hút chất xám toàn cầu, còn VN-HN, thì “chẩy máu chất xám” và “tị nạn giáo dục”…kinh niên…”muôn năm” :

    “Có lẽ trong lịch sử nước ta, chưa bao giờ số du học sinh đông đảo như hiện nay. Từ con số dao động trong khoảng vài ngàn người mỗi năm, đến 2013, theo số liệu của Bộ GDĐT, có 125.000 học sinh Việt Nam ra nước ngoài học tập, trong đó gần 90% đi theo diện tự túc. Vẫn theo thống kê này, Mĩ và Australia là hai nơi được ưa chuộng, chiếm gần 40% du học sinh. Nhìn chung, đây là một tín hiệu tích cực cho đất nước đang trong giai đoạn phát triển, hội nhập.
    Liên quan đến du học sinh, câu chuyện về hay ở luôn được đặt ra. Tuy không có con số cụ thể, nhưng qua giao tiếp và kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy phần đông du học sinh Việt Nam nếu có cơ hội sẽ chọn ở lại. Để làm rõ nguyên nhân sẽ cần nhiều nghiên cứu và điều tra xã hội mới có câu trả lời toàn diện. Nhưng qua thảo luận với nhiều du học sinh, cả những người về nước công tác lẫn ở lại, tôi nhận ra một số lí do liên quan đến môi trường học thuật, văn hoá quan hệ, và hệ thống hành chính. “
    “Với du học sinh cấp tiến sĩ, một trở ngại khác là vấn đề tài trợ cho nghiên cứu. Bất cứ một tiến sĩ đích thực nào cũng đam mê nghiên cứu khoa học, và nghiên cứu thực nghiệm cần phải có tiền. Tại Việt Nam, những câu chuyện tiêu cực về “lại quả”, “kickback”, sự vô lí, bất cập trong việc xét duyệt đề tài và phân bổ ngân sách lưu truyền trong giới khoa học chỉ làm cho các nghiên cứu sinh nước ngoài thêm nản chí.”
    “Những rào cản trên cho thấy, nếu Việt Nam thật sự muốn thu hút nhân tài, thì phải cải cách hệ thống học thuật và khoa học, tinh giản hệ thống quản lí và hành chính. Phải giảm quyền lực chính trị của những người có chức năng tuyển dụng nhân sự, và thay vào đó nên giao quyền tuyển dụng cho giới chuyên môn. Chìa khoá để thu hút nhân tài từ nước ngoài về nước không phải là trả lương cao, mà là tạo ra một môi trường học thuật thân thiện, tự do và dân chủ.”
    Nguyễn Văn Tuấn
    (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/261730/du-hoc-sinh–muon-ve-lai-so–hau-due–quan-he-.html).
    ———————————
    – GS giải Field lừng danh, nếu mà hông có cái chức “GĐ khoa học…” , liệu có về làm việc tại viện Toán ( bình thường) với mức lương không vượt trần 5 tr VNĐ và chịu sự “lãnh đạo toàn diên của hệ thống chính trị từ Viện con tới viện to : hàn lâm khoa học công nghê VN ?), cậu trả lời : bỏ ngỏ đến 70-80% là No, not, Jamais …!

  4. CD@3n says:

    – khi nhận xét về công tác XD thủ đô, đ/c CT QH Nguyễn sinh Hùng, con cháu nhà văn 3, đã thật “công tâm và khách quan” mà nói rằng : “thành tích nổi bật nhất của Hà nôi là phấn đầu xây dựng NÔNG THÔN MỚI…” ! hông biết, ô. trong “4 trụ” này có ý gì với cụ Nghị bí thơ và ô.”thay cây” chủ tịch hà lội…một hà lôi ngày càng “bô nhếch” và “nông thôn mới” !

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Đọc comments trong entry này của TC tôi lại được thấy rất nhiều trăn trở về tương lại HN.
    Thực ra thì có một điểm khác cơ bản và cốt lõi nhất giữa HN và Washington DC đó là chức năng biểu tượng. Có thể nói đã hơn ngàn năm nay (trừ giai đoạn 1792-1884) HN luôn luôn là biểu tượng của vương quyền VN với quyền được có những giá trị tuyệt đối chỉ của riêng mình.

    Deleted… đưa lên thành entry

    • Dove says:

      Dù Tam nói ngã nói nghiêng
      Lòng Đốp vẫn vững như kiềng ba chân.

      Rằng:

      Hà Nội mùa này … vắng những cơn mưa.
      Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
      Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp.
      Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.

      Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
      phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
      quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
      Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ. …

    • vo cong thuc says:

      Tôi tán đồng quan điểm của Bác TamHmong. Tuy nhiên, ở Việt nam mình, có những cái nhỏ nhặt như bác nêu, nhưng tôi thấy sao khó thực hiện thành công một cách triệt để: xả rác, xếp hàng , vượt đèn đỏ… Như ở Sài gòn mới đây thôi, sau cơn mưa, cá nổi lên rất nhiều trên kênh Nhiêu lộc…và bà con đổ ra vớt cá “tự nhiên như ở nhà mình”. Hồi trước , dọc theo bờ kênh đều có gắn bảng cấm câu cá, nhưng chẳng mấy tác dụng. Có người “còm” trên báo Thanh niên rằng” có chừng đó mà làm không xong, thì nói chi chuyện lớn”. Khó lắm , khó lắm Bác Tam ơi!

  6. Trần says:

    Lướt mạng thấy có tấm hình ” Bia căm thù trước Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Sòn”.
    Không đọc được chữ trên bia thành ra không rõ nội dung gì và thời nào. Làm ơn các bác ở SG kiểm chứng và cho biết. Thanks.

    • says:

      Bác Trần. Báo Mỹ có viết chuyện này trước đây khá lậu. Khi Mỹ sắp sửa bỏ cấm vận, thiết lập bang giao với VN, Vietnam gọi Mỹ sang trả lại Tòa Đại Sứ Mỹ cũ ở Sài Gòn. Lúc đó, cái bia Căm Thù được khắc chử vào bờ tường.

      Phía Mỹ phản đối, lấy cớ bức tường thuộc về tài sãn của họ, không ai được khắc chữ gì trên đó. Sau nhiều lần họp, phía TP HCM chịu xóa dòng chữ khắc trên tường nhưng lập một tấm Bia Căm Thù cách bức tường vài mét. Chổ đặt bia này thuộc đất của Thành Phố nên Mỹ không thể phản đối gì được cho đến nay.

      • Trần says:

        Cảm ơn bác Lê. Vậy đã rõ, ở thời sau 75. Còn nội dung chưa được rõ. Nhưng dù căm thù ai đi nữa thì cũng có cảm giác thiếu văn minh tế nhị, không nên.

  7. CD@3n says:

    – câp nhật : Giáo hoàng Francis sắp thăm Cu3, Vatican có vai trò lớn trong việc mở đường nối lại bang giao nguội lạnh giữa US-Cu3, và đê “dọn đường’ cho chuyến thăm, Cu3 đã quyết định thả 3.522 tù nhân ( đương nhiên hông phải là loại trộm cắp..!). câu hỏi : cu3 Suy thoái ? bỏ gác? …!

    • PV-Nhân says:

      * To CD: Giáo Hoàng Francis sẽ gặp TT Obama, đọc diễn văn tại Quốc Hội, cử hành thánh lễ tại National Mall. Dự trù sẽ có khoảng 1 triệu người tham dự. Ảnh hưởng của Vatican rất lớn trên thế giới…
      Về phần Cuba, dân theo Roman Catholic khá đông vì là thuộc địa cũ của Tây Ban Nha. Fidel Castro thuở nhỏ học trong tu viện, cũng là tín đồ Thiên Chúa Giáo. Chính ông từng viết tựa quyển sách Giải Phóng Thần Học của các linh mục Brasil. Tôi đã đọc sách này…
      Ảnh hưởng của Giáo Hoàng Francis rất lớn tại Cuba, ngài từng làm việc ở Cuba khi còn là Giám Mục. Riêng anh em Fidel Castro tỏ ra rất gần gũi với ngài. Raoul Castro đã gặp riêng Giáo Hoàng trên 1 giờ tại Vatican trước khi quyết định bang giao với Mỹ. Tôi nghĩ Cuba sẽ bỏ gác, nhưng đoạn đường còn xa…Có lẽ VN sẽ gác chung với Kim Yung Un, nhưng lão này mưa nắng thất thường, lại hay đòi nợ cứu đói. Lão nói VN phải trả nợ vì phi công Triều Tiên từng sang tham chiến giúp VN đánh Mỹ…

      • chinook says:

        Bác PV-Nhân định nói đến cuốn ‘ A theology of liberation’ ?

        Đây là ‘Thần học Giải phóng’ ,cuốn sách đặt nên tảng cho phong trào đấu tranh cho công bằng xã hội do một số giáo sĩ Công giáo Nam Mĩ đề xướng.

        Giáo hoàng Francis chịu ảnh huởng nhiều của phong trào này.

        • PV-Nhân says:

          * Đúng thế, thưa bác Chinook. Thời kỳ đó có số đông người Brasil bỏ Công Giáo sang Tin Lành…THGPhóng còn đòi cải tổ Giáo Hội, xét lại Thánh kinh. Bài tựa của Castro rấy hay, nhiều nhậnm định hợp lý kể lại nỗi khổ lúc ông còn nhỏ hàng ngày phải đi nhà thờ….

        • chinook says:

          Bác PV-Nhân.

          Khoảng thập niên 60, tôi có đọc cuốn ‘Gustavo Gutièrrez, le père de la théologie de la liberation’ (tạm dịch Gustavo Gutièrrez , cha đẻ của Thần học Giải phóng ). Sang Mĩ tôi có được đọc bản tiếng Anh cuốn sách của Lm người Péru này. Bản của tôi được đọc có dạng như một luận án thần học nên không thấy lời tựa của Fidel.

          Cuốn sách và phong trào Thần học Giải phóng này ảnh huởng rất lớn đến giới trí thức Latin ( trong đó có Pháp và Tây ban nha ).

          Các Lm Việt nam như Chân Tín, Nguyễn ngọc Lan, Trương bá Cần , Phan khắc Từ hẳn đã chịu ảnh huởng không ít từ cuốn sách và phong trào này.

    • phanhauhoa says:

      DC bắt đầu bang giao với một dân tộc (có số người) nhỏ còn HN hữu hảo với một dân tộc (1,1 tỷ người) đông.

  8. CD@3n says:

    – thởi ô. bá Thanh, khi nói về ngân hàng và tham nhũng, ô. đã nói “không nói nhiều, hốt liền…”, và ô. đã ra đi thật xa sau khi đi xứ cờ Hoa chữa bịnh hiểm nghèo…, Đến nay, việc ‘NHNN mua lại NHTM với giá 0 đ…”,dân thì chỉ biết “lo ngay ngáy” và rì rầm…to nhỏ trong nhà, may quá, có ô. đại biểu nói hộ nè :

    “Đại biểu Trương Trọng Nghĩa kiến nghị Chính phủ báo cáo rõ với Quốc hội việc mua các ngân hàng cổ phần thương mại với giá 0 đồng thời gian qua. Ông cảnh báo ngân sách nhà nước có thể phải “gánh” những khoản “âm” của các ngân hàng này, mà nguyên nhân có thể bắt đầu từ tham nhũng.
    Ông Nghĩa đặt vấn đề: “Các ngân hàng tư là tiền của các ông chủ góp vào, và đặc biệt nguồn vốn cực lớn của ngân hàng là của dân góp vào. Vừa rồi một loạt ngân hàng chúng ta không cho phá sản mà đi mua nó với cái giá 0 đồng.
    Nói cách khác là Nhà nước quốc hữu hóa các ngân hàng này và mua với giá bằng 0. Tôi nói ví dụ một ngân hàng có 10.000 tỉ, huy động của nhân dân 50.000 tỉ nữa, nhưng bây giờ đã “âm” hết số 60.000 tỉ này rồi.
    Tiền của chủ ngân hàng mất đi thì không nói, họ thua lỗ thì phải chịu; nhưng số 50.000 tỉ của nhân dân góp, bây giờ Nhà nước lấy tiền đâu để gánh chỗ này?”.
    Ông Nghĩa thắc mắc: “Chúng tôi không nói về chủ trương, vì trong hoàn cảnh như vậy quốc hữu hóa có thể là không sai.
    Nhưng chúng tôi muốn hỏi là: nếu như có việc các ông chủ ngân hàng chỉ góp một phần để thành lập, sau đó huy động 4-5 phần khác từ nhân dân, rồi đem tiền này phân bổ (cho vay) về các công ty con, các dự án của các ông ấy và những người thân quen, chạy chọt có phải là tham nhũng không?
    Đến nay ở một số ngân hàng thì giám đốc, lãnh đạo đã bị bắt, nhưng chưa biết tình hình tham nhũng thế nào. Chúng tôi kiến nghị Ủy ban Tư pháp đề nghị làm rõ toàn bộ vấn đề này tại kỳ họp Quốc hội tới đây, bởi vì vấn đề này nhân dân rất quan tâm”.
    (link : http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150912/hoi-lo-chay-chot-rat-pho-bien/967647.html)
    ——————————–
    – DC và HN đều là trung tâm đầu não …tất tần tật, và sự khác nhau trong cách xử lý “phá sản ngân hàng” chính là đây, xin thưa với tất cả ?!

    • Dân gian says:

      Ơ hay? Bác Nghĩa diễn gì vậy? Nước ta có kiểu hình Nhà nước địa chủ, Chính phủ chủ nhà băng, Đỉnh cao là ông trùm. Hỏi mà làm gì? Gặng hỏi, không khéo một thời gian sau lại phải trả lời báo chí “tau khỏe mà, có chi mô!” thì buồn 😀

  9. Dân Thường says:

    Tớ người nhà quê, qua lại Hà Nội khoảng 20 lần, tổng thời gian lưu trú ở HN khoảng độ 1 tuần. Văn hiến HN không dám bàn, những cái nhất, cái hay đài báo đảng đã nói, viết nhiều và rất nhiều trong đó có cái phóng đại, có điểm tô hồng, có cái chủ quan tự sướng nhưng đa phần vẫn vô hại. Nhiều ca khúc, thơ ca, hội hóa…của các nghệ nhân nghệ sỹ không theo sự chỉ đạo sáng suốt của đảng nhưng có giá trị vượt thời gian… Ở HN tớ có nhiều người đồng hương, nhiều người bà con và cũng đông bạn bè, họ theo đảng đến u mê nhưng lại bỏ quê, bỏ họ hàng, vì sự tiến thân họ coi cha mẹ mình là nhỏ, xếp của họ mới là to…
    Năm 1979 tớ đã vào lăng Hồ chủ tịch, và cho đến nay chưa có ý định vào lại lần hai…
    Tớ chưa đến DC nên không thể nói thêm những cái về DC, chỉ xin góp một vài cảm nhận về góc tối của HN (và của VN nói chung)
    Hà Nội có nhiều đầy tớ
    chỉ biết xa hoa không biết làm
    Hà Nội có nhiều công bộc
    đã biến thành Sâu không phải người
    Hà Nội có một ban
    vừa phòng, vừa chống vừa điều hành
    vừa chỉ đạo vừa bảo kê
    vừa tham nhũng vừa la…
    Hà Nội có lớp người ưu tú
    đã nghỉ hưu vẫn tham quyền
    vẫn cố vị tấm thẻ đảng viên
    cả một đời kiên định…
    Hà Nội có số người làm to
    về hưu rồi vẫn cứ NGUYÊN, NGUYÊN…
    có khi đến hội nghị chỉ cười
    cốt để khoe hàm răng còn chắc?
    Hà Nội nhiều cái rẻ mạt
    kể cả mạng sống con người…

  10. Trần says:

    Thiên hạ rầm rầm chuyện LD Đức và Đ Hùng, còn ông Buôn Gió “chích ngang”.

    Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015
    Nhà báo bị đánh và nhà báo bị đuổi việc.
    Làng báo chí Việt Nam vừa rộ lên hai sự việc liên quan đến hai nhà báo trong đầu tháng 9 năm 2015.

    Vụ thứ nhất xảy ra ngày Nguyễn Ngọc Quang của đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên bị côn đồ chặn xe ô tô, chém 8 nhát vào tay và vai.

    Đặt giả thiết về nguyên nhân động cơ gây án này, tờ Tuổi Trẻ của Việt Nam cho rằng.(…..)

    Được biết, thời gian gần đây, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đã có một số tác phẩm báo chí về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
    Sau khi các tác phẩm này được đăng phát, vào đêm 30-8, nhà riêng của ông Quang tại xóm Đồng Thái, xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ đã bị kẻ xấu dùng chất cháy đốt cổn

    Tờ Tuổi Trẻ không cho biết rõ ông Quang là tác giả của những bài báo nào gần đây về tình trạng khai tháng khoáng sản, cũng như không nói rõ bài báo được đăng ở đâu.

    Tìm hiểu về những bài báo phản ánh tình trạng khai tháng khoáng sản tại Thái Nguyên gần đây bị lên án trong tháng 8 và cho đến ngày 3 tháng 9 năm 2015 ( tức trước một ngày ông Quang bị côn đồ chém ) chỉ có những bài báo lên án tình trạng bất cập ở mỏ Núi Pháo. Một khu mỏ nguyên liệu quý hiếm do tập đoàn Masan sở hữu. Tập đoàn Masan thâu tóm được mỏ Núi Pháo nhờ công ty Bản Việt môi giới, tư vấn. Bản Việt cũng là đại diện cho Masan mua được nhiều quyền kiểm soát những công ty khác như vụ mua Vinacafe Biên Hoà.
    Bản Việt cũng là công ty của Nguyễn Thanh Phương, con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    Ngay sau ngày ông Nguyễn Ngọc Quang bị chém, không còn bài báo nào lên án tình trạng khai thác ô nhiễm ở mỏ Núi Pháo nữa. Mặc dù liên tiếp trước đó các ngày cuối tháng 8 và ngày 2, ngày 3 tháng 9 năm 2015 các bài báo phản ánh tình trạng mỏ Núi Pháo rất nghiêm trọng, người dân ùa ra biểu tình phản đối, lên án, kêu cứu thảm thiêt.
    (……)
    Đến ngày 8 tháng 9 năm 2015, sau khi ông Quang bị chém 4 ngày. Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên đưa một bản tin ca ngợi thành công của mỏ Núi Pháo.
    (………)
    Mặc dù cùng chiều ngày ông Quang bị chém và hôm sau, trưởng ban tuyên giáo thành uỷ Hồ Quang Lợi và thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn kêu gào phải xử lý, phải truy xét, phải làm rõ ầm ĩ trên báo chí. Nhưng cuối cùng thì mọi sự lắng xuống đột ngột sau ngày 8 tháng 9 năm 2015, khi mà bài báo ca ngợi thành công của tập đoàn Masan với mỏ Núi Pháo xuất hiện với những lời lẽ mang tính khẳng định chắc nịch về sự ưu việt trong dự án khai thác mỏ quặng hiếm này.
    Vụ việc Nguyễn Ngọc Quang bị chém bỗng nhiên cũng không còn ai nhắc đến. Công an Thái Nguyên có khởi tố điều tra vụ án chém người công khai giữa ban ngày, hai kẻ rượt đuổi chém ông Quang trên quãng đường dài nhiều người chứng kiến. Sau đó chúng ung dung quay lại lấy xe đi. Nhưng đến nay thì công an vẫn chưa có manh mối nào về chúng.
    Nếu ông Nguyễn Ngọc Quang bị chém vào sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015 thì cùng chiều ngày hôm đó nhà báo Đỗ Hùng của tờ Thanh Niên nhận quyết định kỷ luật thôi việc và tước thẻ nhà báo vì lý do có những lời lẽ không nghiêm túc về lãnh tụ Hồ Chí Minh trong ngày 2 tháng 9 đăng trên facebook cá nhân ông Hùng.
    Vụ việc của ông Đỗ Hùng khuấy động dư luận, bởi ông Hùng là người có quan điểm phản đối hành vi xâm lược Trung Quốc khá rõ ràng. Ông Hùng còn lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam công nhận tính hợp pháp của Việt Nam Công Hoà đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ đó làm căn cứ đấu tranh pháp lý với Trung Cộng.
    Nhà báo Đỗ Hùng như cái gai trong mắt Ban tư tưởng văn hoá trung ương từ vài năm nay, kể từ khi ông xuống đường cùng với người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam.
    Ngày 4 tháng 9 năm 2015 có thể gọi là ngày đen tối của nhà báo Việt Nam. Một nhà báo động đến tập đoàn lợi ích nhóm của phe thủ tướng đã bị chém giữa sớm mai. Còn một nhà báo khác động đến thanh danh lãnh tụ Đảng thì bị khai trừ, tước thẻ một cách thẳng thưng, mặc dù ông Hùng chỉ đưa trên facebook cá nhân mang hàm ý vui, chưa hẳn là bôi nhọ.
    Có một điểm rất lạ là đối với vụ nhà báo Đỗ Hùng, ông Thứ trưởng phụ trách báo chí đã ngay lập tức có văn bản tước thẻ, đuổi việc phóng viên này. Một hành động được các dư luân viên của Đảng khen ngợi ông Tuấn đã kịp thời, quyết đoán. Nhưng trong vụ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị chém ở Thái Nguyên, ông Tuấn lại chèn một câu rất lạ khi trả lời phóng vấn, dường như câu trả lời của ông là có ý cảnh cáo các nhà báo đừng nên đi quá xa trong việc này. Hoặc có hàm ý nào đó để nói rằng trong vụ này nhà báo Nguyễn Ngọc Quang có những điều lẽ ra phải nên tránh.
    Hãy xem kỹ lời ông Tuấn sau đây.
    ”Tuy nhiên, trong khi tác nghiệp chúng tôi cũng khuyên các nhà báo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Ở những điểm nóng, khi tác nghiệp các nhà báo phải kiềm chế về hành động và lời nói, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.”
    (……)
    Cái tuy nhiên của ông Trương Minh Tuấn dường như muốn bao che cho tội ác ở vụ án nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị hành hung, hàm ý đổ lỗi cho nạn nhân. Cũng chính vì hàm ý này mà không thấy còn báo chí nào nhắc đến vụ Nguyễn Ngọc Quang nữa.
    Còn những quan chức lãnh đạo báo chí như thứ trưởng Trương Minh Tuấn, không chỉ ngày 4 tháng 9 năm 2015 là ngày đen tối của báo chí Việt Nam mà còn trước đó và nhiều ngày sau này báo chí Việt Nam chìm đắm trong những ngày đen tối
    …………
    * Phải công nhận ông Gió này lúc nhỏ chả có một gờ-ram thần đồng nào, chỉ nhờ “giang hồ” mà entry nào ra entry ấy. Đúng là tinh quái kiệt, thuộc xưa nay hiếm!

    PS: Nhớ lời lão XT, phải bỏ mấy cái Link bằng (…), kẻo mất thời gian chủ lốc moderation

  11. Trần says:

    Nếu bỏ 9 phút xem link dưới đây:
    http://vtv.vn/xa-hoi/chuyen-cua-nguoi-song-trong-can-nha-nho-nhat-ha-noi-20150330183545219.htm
    quý vị sẽ thấy dân HN vẫn có chỗ mà chui ra chui vào. Chứ W. DC còn khối người homeless! 😛 😛 😛

  12. quê hương says:

    Bác Hiệu Minh: “DC có ông chủ tịch Muriel Bowser”

    Bà (không phải ông) Muriel Bowser là Thị trưởng DC đầu năm 2015 khi mới 42 tuổi.

  13. Dove says:

    Nhìn vào tấm ảnh cô bé áo hồng trong entry của lão Cua, bỗng dưng nghĩ đến “Bà Tưng”. Hóa ra từ một cô gái ở một xó quê huyện Yên Thành, Nghệ An (xem ảnh dưới), để trở thành người của công chúng thì HN là một lựa chọn nhanh và chắc chắn hơn nhiều so với DC

    Bà Tưng người đẹp HN sẽ sang chinh phục DC (ảnh nguồn của Người đưa tin’

    Ông Nguyễn Văn Thành, PCT UBND xã Mỹ Thành, huyên Yên Thành (quê của Bà Tưng) cho biết: “Đầu năm 2012, cơ sở kinh doanh cà phê và nhà nghỉ của bà Vinh (mẹ Bà Tưng) bị phát hiện chứa chấp gái mại dâm và mẹ của Huyền Anh bị công an phát giác”

    Thế nhưng, theo bà Vinh thì: “Đó là cách riêng của Huyền Anh và tôi không có ý kiến gì. Mà cũng không có gì to tát, chuyện nó hở hang hay không mặc áo ngực là hoàn toàn bình thường. Hồi ở nhà, nó cũng không mặc. Dù dư luận có nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai và mặc kệ, tôi biết con mình ngoan hay hư, vẫn luôn tin tưởng và tự hào về con gái mình”.

    Tuy nhiên, một người hàng xóm của Bà Tưng lại có thái độ phẫn nộ: “Nổi tiếng gì cái ngữ đó, tai tiếng thì có. Con tui thì tui đuổi ra khỏi nhà”.

    Riêng Dove có chung quan điểm với bà Vinh, có nghĩa là tin ở Bà Tưng. Chúc cháu hãy xách va li lên và đi chinh phục DC. Dân Nghệ Tĩnh mình khối người từ xó quê đã đi chinh phục thế giới, cụ Lê Văn Thiêm là một thí dụ. Tuy nhiên con đường của cháu là rất khác biệt.

  14. hồ đạt tây says:

    Quy hoạch đô thị: “Nhanh-Nhiều-Tốt thì không Rẻ, Nhanh-Nhiều-Rẻ thì không Tốt”
    Tác giả: Nguyễn Trọng Huấn
    Hiện trạng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là nạn nhân của cách phát triển đô thị theo phương pháp “nở nồi”.
    LTS: Bài viết tiếp theo của KTS Nguyễn Trọng Huấn, trong chừng mực giúp độc giả bình tĩnh nhìn lại cách chúng ta xây dựng và phát triển đô thị quãng thời gian từ 1954 đến 1975.
    Trước ngày thống nhất: Hà Nội tuy nghèo, nhưng thật đẹp!
    Ngay sau tiếp quản thủ đô, một khu ở bằng gỗ, ngoài đê sông Hồng dành cho cán bộ được dựng gấp, đón lực lượng cán bộ từ chiến khu về, từ miền Nam tập kết ra, phần lớn xuất thân từ những làng quê vùng tự do, theo cách gọi hồi ấy.
    Tập quán nông thôn và nếp sống đơn giản những ngày kháng chiến dễ dàng chấp nhận cách sống mỗi hộ một phòng, không bếp, không xí. Khu công cộng là một bể nước lớn, dùng chung. Rửa rau, vo gạo ở đấy, tắm giặt, vệ sinh cũng ở đấy. Mấy bà nội trợ ngày nào cũng gặp nhau, hôm nào nhà nào ăn gì, cả xóm đều biết. Chỉ kẹt mỗi sáng cả khu cùng đi cầu. Phải đợi. Sợ trễ giờ làm, có người nhăn nhó, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì. Không khác bao nhiêu những ngày còn ở trong làng, trong rừng. Chẳng ai phàn nàn kêu ca.
    Công viên Thống nhất là một nét son, mọc lên từ vùng hồ ao trũng thấp phía nam thành phố với công sức của hàng triệu ngày công lao động xã hội chủ nghĩa. Một không gian rộng rãi, thoáng đãng, nước biếc, cây xanh, có liễu rủ bên hồ, có cầu qua đảo… hiện hình như từ trong cổ tích.
    Câu lạc bộ Thống Nhất phố Hàng Trống, xung quanh hồ Gươm, thứ bảy, chủ nhật, người miền Nam tập kết tìm nhau đông như trẩy hội.
    Nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân lên cao. Sức chứa của Nhà hát lớn Hà Nội trở nên bé nhỏ, mấy đoàn cải lương bắc: “Kim Chung”, “Chuông vàng thủ đô”, rạp bé, cũ, suất diễn ít, không đủ đáp ứng. Phải xây thêm Nhà hát Nhân dân bằng gỗ để các Đoàn Cải lương Nam Bộ, Đoàn Tuồng liên khu Năm trình diễn.
    Hà Nội quen dần phương thức sống mới, pha trộn gữa cách sống thị thành của cư dân tại chỗ và cách sống làng xã được cán bộ kháng chiến du nhập về. Sau này, như một nhà nghiên cứu người Pháp, Francois Corèse nhận xét: “Hà Nội là một thành phố chấp nhận những mảng làng quê trong lòng đô thị”.
    Hà Nội tuy còn nghèo, nhưng thật đẹp.
    Hồ Gươm giữa lòng thành phố như một đoá phù dung, đổi sắc theo vòng quay nhật qũy, sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ, ngả tím khi đêm về. Bóng cổ thụ nghiêng mình, la đà mặt nước. Hoa lộc vừng trải thảm dưới chân đi. Những hàng cây trên nhiều con phố, phủ bóng dâm che mát khách bộ hành. Hồ Thuyền Quang, hồ Tây, như những chiếc gương phản chiếu trời mây. Thu về, sương giăng, những cây bàng trút lá khắc lên trời xám một bức tranh thủy mặc. Thiên nhiên đẹp như tranh mà những toà biệt thự bên hồ là những nét chấm phá, thêm vào.
    Cả xã hội cùng chí hướng, cuộc sống vô lo và cũng thật đáng yêu!
    Phát triển kiểu “nở nồi”
    Là thành phố thuộc địa của chế độ thực dân, Hà Nội là bản sao của mô hình đô thị tư bản. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa bắt đầu. Quốc hữu hoá, cải tạo công thương nghiệp, công tư hợp doanh, xoá bỏ tư thương làm ăn cá thể. Cải tạo tư sản nhà đất. Trưng thu, trưng mua, Nhà nước thống nhất quản lý, phân phối lại. Chia nhà cho cán bộ trong biên chế. Những biệt thự cũ thiết kế cho một gia đình, nay là chỗ ở cho bốn, năm hộ. Cuộc “phá phách” bắt đầu.
    Cơi nới, ngăn chia, chắp vá, đục khoét sao cho vừa với sức chứa bỗng tăng lên đột biến. Có sự phân hoá và phản ứng, nhưng trước một Điện Biên long trời lở đất như vừa mới xảy ra hôm qua, người Hà Nội ngơ ngác, chờ đợi. Trong khi bộ mặt đô thị không cần chờ đợi, xuống cấp từng ngày.
    Khu nhà ở 5 tầng đầu tiên lắp ghép bằng panen được chuyên gia Triều Tiên giúp, theo mô hình đô thị Xô viết do chuyên gia Liên Xô hướng dẫn làm quy hoạch, xây dựng ở Kim Liên. Trên một cánh đồng ngoại vi, mọc lên những ngôi nhà 5 tầng khang trang, niềm tự hào của một Hà Nội mới, Hà Nội xã hội chủ nghĩa. Có khu gia đình cho cán bộ cao cấp, cũng có khu tập thể cho cán bộ độc thân, sinh viên mới ra trường. Dành một số nhà làm khu chuyên gia, sau này thành khách sạn du lịch.
    Khu tập thể Kim Liên là khu ở theo hình thức đô thị xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Hà Nội, coi như thị phạm. Còn lại, phần lớn vẫn là phố xá nội thành, kiểu cũ, cộng thêm một số khu tập thể theo cơ quan như thời kháng chiến: Khu Văn công Cầu Giấy, khu Đoàn Ca múa Tây Nguyên, khu tập thể Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục…. nhà tranh tre nứa lá như thời còn chiến khu. Hình thức cư trú này mãi đến 30 tháng 4 năm 1975, vẫn tồn tại.
    Cách làm này để lại một bài học cho các thành phố khác, phát triển theo phương pháp “nở nồi”. Trên hệ thống giao thông của thành phố cũ, nống rộng ra. Cách làm này có hiệu quả kinh tế vì đầu tư rẻ, nhưng sẽ trở thành nguy hiểm nếu không biết điểm dừng.
    Cơ sở hạ tầng không phát triển, những khu xây mới tăng áp lực lên hệ thống kỹ thuật hiện có, gây quá tải, và đổ không biết bao nhiêu tiền mà chẳng thấy bộ mặt đô thị mới ở đâu. Hiện trạng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là nạn nhân của cách làm này.
    Việc những đồ án quy hoạch chung, dài hạn, dự báo cho sự phát triển đô thị 25 năm sau có gì đó giống những giấc mơ để những người làm quy hoạch còn rất nhiều bỡ ngỡ tập dượt nghề nghiệp, và trong những trường hợp nhất định, giải quyết địa điểm cho một số công trình xây dựng có yêu cầu. “Quy hoạch phục vụ thiết kế, thiết kế phục vụ thi công” là khẩu hiệu chỉ đạo công tác thời gian này. Còn cuộc sống thực tế một đất nước vừa ra khỏi chiến tranh phát triển theo một quy luật khác, một hình thái khác.
    Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mới phôi thai, các nhà máy quy mô nhỏ, công suất thấp, không cung ứng đủ cho tiêu dùng xã hội. Hợp tác xã nông nghiệp diễn ra rầm rộ nhưng người nông dân không quen với chế độ công điểm. Năng suất, sản lượng tụt dần. Gạo bán theo định mức. Bắt đầu nhập lương thực, ăn độn ngô, sắn, bột mỳ, tóm lại có gì ăn nấy, chống đói trước đã. Chế độ tem phiếu được áp dụng rộng rãi.
    Bỡ ngỡ lúc đầu rồi cũng quen. Mọi người đều có công ăn việc làm, đều nghèo như nhau. Không ai dư thừa, thiếu thốn chút ít nhưng cũng công bằng. Hoàn toàn không có việc tự xây dựng nhà cửa. Hãy đợi đấy, đã có Nhà nước lo.
    Không còn một Hà Nội rực rỡ với những cửa hàng, dãy phố, tư thương làm chủ, đèn đóm sáng choang ngày bộ đội mới về. Hết thời buôn bán, những cửa hàng tơ lụa mậu dịch quốc doanh trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào mở làm cảnh, không mấy ai đủ tiền và đủ dũng cảm ghé mua. Xem là chính. 20 giờ, cửa đóng, cả phố tối om. Bộ mặt đô thị tiêu điều, xơ xác.
    Cần thay đổi nhận thức và rồi người Hà Nội thích ứng khá nhanh. Tất cả xếp hàng, cả ngày xếp hàng là một tập quán đô thị mới cần học. Xếp hàng mua rau, mua nhu yếu phẩm, mua phở, mua bia… Không có mặt thì nhờ xếp vào đấy một hòn gạch giữ chỗ. Thỉnh thoảng cãi nhau nhưng nhìn chung, mọi người tôn trọng quyền tồn tại hợp lý của hòn gạch, đại diện cho chủ nhân đang bận một việc gì đó ở một nơi nào đó.
    Toàn dân đi xe đạp. Toàn dân mặc áo đại cán. Trận đá bóng quốc tế trên sân Hàng Đẫy, toàn sân vận động mặc áo bông xanh, tối om. May mà còn có hệ thống tàu điện bánh sắt để bà con lao động, chuyển những gánh hàng rau vào các chợ từ khu vực ngoại thành.
    Mậu dịch quốc doanh te tái đóng vai bà nội trợ của toàn xã hội. Nhưng cung không đủ cầu. Chưa đến lượt mình, hàng đã hết. Ông già dù tóc râu có bạc nhưng chen ngang. Thằng bé được mẹ sai ra xếp hàng, không mua được cá được rau thì chiều nay ăn đòn. Thế là cãi nhau, thậm chí văng tục. Không tuổi tác gì ở đây! Tất cả bình đẳng trước mớ rau, con cá. Đạo đức xã hội xuống cấp, băng hoại bắt đầu từ nhưng việc rất nhỏ. Mà đã quá nhiều việc nhỏ như thế diễn ra. Do chiến tranh, hay vì môi trường đô thị? Không thể phân định rạch ròi. Có thể là do cả hai.
    Chiến trường miền Nam ngày càng nóng. Lác đác những cán bộ tập kết lên đường đi B. Miền Bắc nghiến răng, dồn sức dồn người vì miền Nam thân yêu, vì một ngày thống nhất đất nước dẫu còn xa, nhưng sẽ đến.
    Công cuộc xây dựng miền Bắc, hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn vẫn diễn ra với mọi nỗ lực. Tốc độ xây dựng đô thị có chậm lại nhưng những đồ án quy hoạch cho tương lai vẫn được tiến hành. Quy hoạch Vinh, Nam Định, Thanh Hoá, Việt Trì, Thái Nguyên, Hòn Gai và các thị xã tỉnh lỵ… vẫn được nghiên cứu, vẫn rực rỡ những giấc mơ hoa về một tương lai. Vẽ xong xếp lại, vẽ phương án khác, chờ thời cơ.
    Dân số tăng nhanh, tăng sức ép lên nhu cầu nhà ở. Một vị lãnh đạo đi tham quan Triều Tiên về, học được kinh nghiệm nước bạn đưa ra sáng kiến xây nhà năm tầng không có khu phụ. Không có bếp, xí cho từng hộ thì không cần cấp thoát nước, tất cả tập trung dưới đất, bỏ cửa hai lớp kính chớp theo kiểu Tây, người sử dụng sợ nắng có thể mua rèm cửa che lại. Tiền tiết kiệm được từ những khu phụ ấy, có thể xây thêm một ngôi nhà, sức chứa tăng gấp đôi (?!).
    Loại hình cư trú này không được tán thưởng, dù là được cấp, không phải mua. Dư luận công nhân tại khu công nghiệp Việt Trì khi được phân nhà tuyên bố: “Ông nào vẽ kiểu nhà thì lên đấy mà ở, công nhân chúng tôi ra chân đồi, che cái lán”. Không thể mỗi bữa lại bê nồi niêu xong chảo từ tầng năm xuống nấu, xong lại bê mâm cơm lên nhà, khúc củi cháy dở cũng phải dụi tắt, cắp nách mang lên, kẻo mất… và nhiều điều phức tạp khác nữa.
    Người tiêu dùng không chấp nhận những thử nghiệm nóng vội, duy ý chí. Sau này, trong đời sống, mọi người được nghe một câu chuyện tiếu lâm không phải không hay về chủ trương này, hơi chua cay nhưng chính xác.
    Mấy ông kỹ sư kết cấu học ở Liên xô về đưa ra giải pháp nhà lắp ghép tấm lớn, tấm nhỏ, đề xuất với Hà Nội cho thực hiện ở khu Văn Chương, khu Trương Định. Đáp ứng một phần sức ép về nhu cầu nhà ở đang gia tăng, gãi đúng chỗ ngứa, hy vọng mở một lối thoát. Về kết cấu, đấy là một giải pháp sử dụng từ lâu ở những nước có nền công nghiệp tiến bộ, kèm theo công xưởng hoá sản xuất cấu kiện đúc sẵn, ta chưa đủ sức làm. Vì vậy thí điểm vẫn chỉ là thí điểm.
    Có thể coi là một bài học rút ra, kỹ sư kết cấu thiết kế kiến trúc nên không lường hết tính phức tạp và tế nhị của cuộc sống. Họ được đào tạo cho một chuyên ngành khác. Trong loại nhà này, tất cả nhu cầu đều tính ở mức tối thiểu, về sau đều bị biến dạng do người dân buộc phải thêm vào.
    Trong thiết kế, lốt-gia (logia) là một khoảng hiên nhỏ để trồng vài khóm hoa, chủ nhà có thể kê chiếc ghế xếp nằm đọc báo sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khoảng không gian sang trọng này đồng loạt được thay đổi thành chuồng gà, thành gian bếp, thành kho. Diện tích căn hộ 24 m2 cho một gia đình từ 4 đến 5 người, tối thiểu cũng phải có một không gian nhỏ, kín đáo làm kho cất một núi chăn bông áo ấm khi mùa Hè đến. Tất cả những lốt – gia được vẽ theo thiện chí của người thiết kế đồng loạt được hàn khung sắt chống trộm để biến thành diện tích phụ, nồi niêu xoong chảo phô hết ra mặt tiền.
    Sau thống nhất, người miền Nam ra thăm thắc mắc mãi: “Hình như người Hà Nội thích ở chuồng?”. Loại hình “chuồng cư trú” ấy ở Hà Nội đến nay vẫn còn.
    Thêm một thí nghiệm thất bại! Chỉ có điều, mấy ông kỹ sư giàu sáng kiến ấy nhanh chóng bước vào hàng ngũ lãnh đạo, còn thí nghiệm “nhiều sáng kiến” nữa, và mở đường cho một trào lưu sẽ nở rộ sau này: toàn dân làm kiến trúc. Ai cũng có thể tự thiết kế và xây dựng cho mình một ngôi nhà! Tính chuyên nghiệp trong thiết kế kiến trúc là một khái niệm xa xỉ.
    Người ta có thể bỏ ra hàng trăm triệu để sắm một đôi sư tử đá, vận chuyển từ Ngũ hành sơn về, nhưng chi trả vài trăm triệu cho một đồ án thiết kế ngôi nhà bạc tỷ của mình là một sự hoang phí khó tha thứ! Còn nhà cửa, cứ gọi mấy ông thầu. Nghề thầu xây dựng của mấy ông tay ngang là một nghề kiếm được.
    Bài học rút ra không biết có đủ làm kinh nghiệm? Hầu hết những thử nghiệm trong xây dựng đô thị mang tính “hàn lâm” của các nhà quy hoạch, học được từ nước ngoài đem về áp dụng đều không thành công. Nó không ra đi từ thực tiễn đất nước, một thực tiễn vô cùng phong phú, biến động theo những đặc thù riêng, không giống bất cứ nơi đâu trên thế giới này.
    Hà Nội thử nghiệm phá bỏ hệ thống tàu điện bánh sắt, thay vào đấy, một số tuyến xe điện bánh hơi (troleybus) học được từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Cũng lại là cách làm tạm bợ của người nông dân đã quen trong thời chiến. Một dàn dây thép đỡ cáp truyền năng lượng xuống động cơ giăng mắc khắp phố phường, như một dàn bầu dàn bí vĩ đại.
    Cái tồn tại có thể được rút ra là những sáng kiến của người dân, vì chính họ, không ai khác, biết rõ họ cần gì và có thể làm gì trong những hoàn cảnh cụ thể. Và bài học vỡ lòng ngay cả trong nền kiến trúc đương đại là sự kết hợp chặt chẽ giữa người thiết kế và người sử dụng. Quan hệ này là bình đẳng, nếu không muốn công trình bị biến dạng.
    Bài học trong hợp tác cũng chính là bài học dân chủ. Không chỉ trong từng ngôi nhà mà đầu tiên, trước hết, phải trong quy hoạch đô thị. Vì nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, người dân sẵn sàng phá vỡ mọi tư duy của nhà quy hoạch. Mà lấy gì đảm bảo những “phát minh” của nhà quy hoạch là đúng? Hệ thống giao thông đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là một điển hình.
    Chiến tranh phá hoại mở rộng ra miền Bắc. Nhiều thành phố bị dội bom, thị xã Đồng Hới và một số thị xã, thị trấn bị san thành bình địa, hệ thống cầu đường, các cơ sở công nghiệp, dẫu còn nhỏ bé, cũng bị đánh phá. Các cơ quan, trường học sơ tán về nông thôn, chuyển sang cuộc sống thời chiến. Lác đác một số kiến trúc sư quy hoạch tốt nghiệp ở Nga và một số nước xã hội chủ nghĩa lần lượt về nước. Không còn đô thị để nghiên cứu, chuyển sang quy hoạch nông thôn, đợi thời cơ.
    Bài học: Nhanh – Nhiều – Tốt – Rẻ
    Năm 1972, người Mỹ, trong nỗ lực cuối cùng, dùng B52 rải thảm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, đánh vào các khu dân cư đông người nhằm làm nhụt ý chí quyết thắng của Việt Nam. Cả miền Bắc ghếch nòng pháo lên trời đánh trả. Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973, buộc toàn bộ quân đội Mỹ và đồng minh rút hết về nước.
    Một không khí phấn chấn nhanh chóng truyền lan. Hà Nội trong hào quang chiến thắng “rũ bùn đứng dậy chói loà”. Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc quy hoạch mở rộng thủ đô theo Nghị Quyết của Bộ Chính trị sang Bắc sông Hồng, đầm Vạc, Vĩnh Yên làm trung tâm mới. Mời 12 nước xã hội chủ nghĩa, mỗi nước giúp quy hoạch cho Việt Nam một thành phố.
    Liên Xô giúp quy hoạch thủ đô Hà Nội, Ba Lan giúp Hải Phòng, CHDC Đức giúp Vinh, Rumani giúp Nam Định và thị xã Phủ Lý, Hungari giúp quy hoạch Hòn Gai – Bãi Cháy, Bungari giúp thị xã Thái Bình, CHDCND Triều Tiên giúp thị xã Bắc Giang, Cu ba giúp quy hoạch thị xã Đồng Hới…
    Đoàn chuyên gia xây dựng của Đảng Cộng sản Nhật do đồng chí KTS NoRoLara – Moriaki làm trưởng đoàn sang ta giới thiệu kinh nghiệm xây dựng đô thị Nhật Bản, đóng góp ý kiến về quy hoạch xây dựng và cải tạo thủ đô.
    Một kiến trúc sư Việt kiều từ Đan Mạch bay gấp về Hà Nội để kịp giới thiệu với kiến trúc sư Việt Nam những kinh nghiệm kiến trúc có giá thành tiết kiệm cho kịp tình hình tái thiết đất nước.
    Một số công ty kinh doanh nhà Nhật Bản sang chào hàng nhà lắp ghép bằng vật liệu nhẹ. Khi ta đưa ra phương châm xây dựng của Việt Nam “Nhanh – Nhiều – Tốt – Rẻ” thì được giải thích: Nhanh – Nhiều – Tốt thì không thể Rẻ, còn muốn Nhanh – Nhiều – Rẻ thì không thể Tốt. Có lẽ bài học đơn giản ấy là bài học đầu tiên mà giới kiến trúc Việt Nam được tiếp cận với tư duy “kinh tế thị trường” lúc ấy còn rất xa lạ.
    Viện Léningrad sang Hà Nội. Câu hỏi đoàn bạn đặt ra là: “Cách nhau 60 km, Hà Nội – Vĩnh Yên là một hay hai thành phố?”. Ta trả lời: “Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị Việt Nam là Một”. Quyết định này cho ra một sản phẩm duy nhất: Cầu Thăng Long còn sử dụng đến bây giờ.
    Quy hoạch mở rộng thủ đô được ký với Viện Quy hoạch Léningrad. Hợp đồng hoàn thành khoảng năm 1979 – 1980, khi miền Nam đã hoàn toàn giải phóng.
    Đất nước thống nhất, số lượng và bố cục hệ thống đô thị trên cả nước thay đổi về căn bản, xuất hiện mạng lưới các đô thị miền Nam với Sài Gòn như một chủ thể đối trọng so sánh, chủ trương mở rộng Hà Nội lên Vĩnh Yên không còn cơ sở thực hiện.
    Tình thế mới. Hệ thống đô thị được mở rộng ra trên cả nước. Địa bàn quy hoạch, phương pháp quy hoạch đặt ra những vấn đề mới. Lực lượng phải dàn mỏng, san sẻ cán bộ cho miền Nam. Tính chất và kết cấu đô thị miền Nam là một hệ thống hoàn toàn phi xã hội chủ nghĩa.
    Nói cho cùng, vì cách mạng phân công, một số cán bộ bước vào mội trường quy hoạch đô thị, vẽ cho đất nước những thành phố to đẹp mười lăm, hai mươi năm sau, nhưng đã trông thấy chiếc thang máy bao giờ đâu? Ngay cả những người từng được đi thang máy vì có du học nước ngoài thì Sài Gòn vẫn là một thành phố gây ấn tượng mạnh về nhiều mặt. Một đô thị kiểu chủ nghĩa tư bản ngay trên đất nước mình? Một biểu hiện của phồn vinh giả tạo vẫn được học lâu nay (?!). Khác với tất cả những gì được học và đã thử làm trong nhiều năm qua.

  15. CD@3n says:

    – Bộ KHCN có “sáng kiến” tổ chức để TTCP gập mặt “bẩy mươi” nhà KH trẻ ( 70), rút cục, chỉ có 67, và rất nhiểu báo lề phải đã “tung hô” việc này, xin xem thêm bài ngắn của GS Nguyễn văn Tuấn :

    “Đọc bài báo này thì cũng mừng cho Ts Nguyễn Bá Hải, vì anh được Thủ tướng quyết định cho 1 triệu USD để sản xuất kiếng cho người mù. Nhưng tôi băn khoăn kiểu cho tiền như thế này, vì e rằng sẽ không công bằng cho những người đang “xếp hàng” xin tài trợ từ Nhà nước cho các dự án nghiên cứu.

    Tôi không biết dự án làm kiếng cho người mù là nghiên cứu khoa học hay công nghệ. Đọc thì thấy có vẻ là công nghệ thì đúng hơn, chứ không hẳn là nghiên cứu khoa học. Cũng chẳng biết công nghệ này là hoàn toàn mới từ Việt Nam, hay là cải tiến hay mua từ nước ngoài. Theo tôi biết Google có thời họ cũng làm kiếng cho người mù và khiếm thị. Cái công trình làm kiếng của Ts Hải công bố ở đâu, bác nào am hiểu làm ơn chia sẻ thông tin xem.

    Câu nói ấn tượng nhất của ngài Thủ tướng là “Cứ yên tâm làm. Mọi kinh phí Chính phủ sẽ hỗ trợ hết.” Tôi nghĩ trong lúc vui và hứng thì ông nói vậy, chứ trong thực tế nó không đơn giản như vậy. Thật ra, ngay cả lời hứa 1 triệu USD cho Ts Hải chắc gì thành hiện thực, vì còn biết bao thủ tục phải vượt qua. Nhưng nếu quả thật như Thủ tướng nói (chỉ cần “tâu” một tiếng là có tiền) thì chẳng còn gì là qui trình nữa.

    Tôi sợ nhất là kiểu ra chính sách trên đường đi (tiếng Anh gọi là “policy on the move”). Vấn đề là tạo ra một môi trường khoa học thân thiện, và công minh trong qui trình xét duyệt đề tài, chứ không nên chỉ nghe một lời đường mật là quyết định ngay. Các đại gia tư nhân thì họ có thể ra quyết định tại chỗ, vì tiền của họ; nhưng Chính phủ thì làm gì có tiền (tiền chỉ là của dân) mà quyết định như thế thì tôi e rằng không công bằng.” ( 12/9/2015).
    ——————————–
    -DC khác ở chỗ, ngay cả Obama, nhất nhất, chi tiền phải qua QH, CP Mỹ còn “đóng cửa” vì “hết tiền”, còn HN, “tiền chùa” vô tư đi…quyết toán NSNN, “cuốc” hội dơ tay, như ô.Trần du Lịch nói : chỉ là hình thức !

  16. hồ đạt tây says:

    Obama rất hâm mộ Khổng Tử, do đó quyết định đến thăm 4 nước trong hệ thống Đạo Khổng. Ngay khi về nước, Obama phải gặp ngay ông anh để kể lể về chuyến thăm này.
    Bush: Chú công tác thế nào? Có gì hay không kể anh nghe?
    Obama: Dạ em đến Nhật Bản trước tiên ạ.
    Bush: Ừ, nước này phát triển lắm đấy, chú thấy sao?
    Obama: Dạ, nó bắt em đi bộ gần chết vì nó bảo con Cadillac One của em tốn xăng và có lượng khí thải vượt mức cho phép ạ.
    Bush: Ờ, chuyện thường, anh bị rồi. Sau đó đi đâu?
    Obama: Dạ em qua Hàn Quốc, định vừa thăm vừa mua ít sâm về biếu anh.
    Bush: Ừ, hàng họ ở đó cũng hay phết, anh có mấy con bồ bên đó. Chú thấy sao?
    Obama: Dạ, em cũng đi bộ gần chết ạ.
    Bush: Ơ, bọn này nó đâu có sợ chết như mấy thằng Nhật???
    Obama: Vâng, nhưng dân nó thấy xe em đẹp, nó chặn mẹ nó lại, gắn hoa vào và thi nhau chụp ảnh cưới các kiểu.
    Bush: Ừ, anh quên bảo chú bọn Hàn nó sến lắm. Mà sao không tranh thủ bị nó chặn xe, chú không đi nhuộm tóc và làm lại mầu da cho nó giống sao Hàn?
    Obama: Dạ tại em bận qua Trung Quốc ạ.
    Bush: Sang đó có gì hay không, nó đang tranh chấp hằm hè quyền kiểm soát biển Đông với mình đấy, bọn này nó đông dân nên tinh tướng lắm.
    Obama: Dạ em không biết, em nghe bọn đàn em tấu là xe Cadillac One của em vừa đến đầu phố, cuối phố mấy thằng Tàu đã làm ra ba bốn cái Cadillac One giống hệt, sửa tên thành Dielac One và còn khuyến mại thêm còi 30 bản nhạc và đèn nháy ạ.
    Bush: Ôi, thế chú là may đấy, anh đến chỗ này có tí mà 9 tháng sau chúng nó còn làm ra mấy thằng Bush giống hệt anh thì sao. Thế còn nước cuối cùng?
    Obama: Rời Trung Quốc em sang Việt Nam luôn, xưa em có mấy ông chú đi lính nên cũng có vài chỗ quen biết ở đây, sang thăm tiện thể hỏi thăm họ hàng luôn.
    Bush: Thế vui vẻ chứ? Nước này thân thiện lắm, không thù hằn mình nữa.
    Obama: Vâng, em lái con Cadillac One đi một đoạn nhưng…
    Bush: Nhưng sao, nó cấm vì khí thải cao à?
    Obama: Dạ không, xe em còn ngon gấp vạn lần xe bus của bọn nó, đi sau xe bus của bọn nó còn đếch nhìn thấy đường, em phải dùng định vị toàn cầu mà lái đó.
    Bush: Thế nó lại chặn lại chụp ảnh cưới à?
    Obama: Không ạ, dân ở đây vội lắm, em dừng lại đèn đỏ họ còn chửi em là thằng ngu. Nói gì dừng lại chụp ảnh.
    Bush: Thế nó lại làm Cadillac One giả à?
    Obama: Không ạ, lúc em sang đến nơi thì bọn Trung Quốc đã mang Dielac One sang bán tràn ngập giá rẻ như xe công nông. Dân tình chạy tưng bừng đầy phố làm mấy thằng mật vụ của em đếch biết em đi xe nào, lạc mẹ nó mất.
    Bush: Thế túm lại là chú bị làm sao?
    Obama: Dạ em vừa dừng xe vào mua bao thuốc, quay ra đã mất mẹ nó đôi gương ạ.
    Bush: Ôi giời, ra chợ Giời mà kiếm lại, đúng đôi của mình luôn, giá rẻ, có số chưa anh cho số mấy thằng em???
    Obama: Vâng, và em quyết định sẽ chọn Việt Nam để chơi lâu dài ạ.
    Bush: Tại sao? Chú vẫn chưa tìm được đôi gương của con Cadillac One à?
    Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước em thấy người Việt rất tuyệt. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được. Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dám vì sợ muộn. Thứ nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng. Bẻ gương giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối như bọn Tàu

    • nguyenson says:

      Cái Còm này Anh Đạt Tây nên bốt lên Phây hay G+ để bà con trong nước và thế giới họ xếp nước ta vào ĐIỂM NÊN ĐẾN của thế giới….Riêng việc Giầy Dép thì nên khuyên họ mang theo vài đôi đeo cạnh sườn phòng nếu mất hay khi đi dạo phố cổ Hà nội bị bắt đánh giầy mà vừa tuột ra là nó cầm giầy chạy mất….Ôi Hà nội của tôi

  17. PV-Nhân says:

    _ Tôi không biết gì về Hà Nội, sau này chỉ thấy Hà Nội qua phim ảnh, qua các tác phẩm nghệ thuật như hội họa, văn thơ, nhạc. Những suy nghĩ của tôi về Hà Nội chỉ có khi tôi lớn khôn. đã có trình độ tương đối để suy nghĩ. So với Washington D.C, Hà Nội hơn hẳn trên các khía cạnh:
    – Phong cảnh thiên nhiên, Hà Nội rất đẹp. Hà Nội thơ mộng trầm mặc, có bề dầy lịch sử hàng ngàn năm với bao di tích lịch sử…biểu tượng thủ đô văn hiến văn minh tộc Việt. Những địa danh cổ tích nên thơ…nào là hồ Thiền Quang, hồ Trúc Bạch, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, chợ Đồng Xuân…Hà Nội trở thành máu thịt, một phần cuộc sống của người Hà Nội…Bởi vậy, không ngạc nhiên khi có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật nói về Hà Nội.
    Năm 1954, đất nước chia cắt. Những người Hà Nội tha hương vào nam vẫn mang nỗi nhớ, phổ vào tác phẩm qua các truyện, thơ như Đêm Giã Từ Hà Nội, Chuyến tầu trên sông Hồng, Đêm mưa nhớ Hà Nội, Giã từ 5 cửa ô…Đặc biệt là nhạc, không thể kể hết…
    Tôi thích nhất Bản nhạc Giấc Mơ Hồi Hương cuả Vũ Thành. ( Ông là thiếu tá trong quân đội miền nam, dân Hà Nội). Ông rời Hà Nội ở tuổi đôi mươi, yêu Hà Nội như yêu người tình:”…Rời xa, thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về, lòng khách tha hương vương sầu thương…” Và ước vọng cuối cùng”…Rồi đây, dù lạc ngàn nơi, ta nhớ về chốn xa vời, tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày, tàn phai. Nghẹn ngào thương nhớ EM- Hà Nội ơi!!” Rất tiếc, ông qua đời ở Mỹ đã khá lâu! Mộng cuối không thành…Tan ước mơ với người em Hà Nội…Hẹn em kiếp sau, trái tim tôi vời vợi thương nhớ…
    * Thủ đô Washington District Columbia…Tôi đã đến D.C tất cả 5 lần, cũng chỉ hiểu một cách thiếu sót về vùng đất này. Không biết bao nhiêu trang sách ca tụng D.C…Nào là kiến trúc, nào là túi khôn nhân loại thể hiện qua Library of Congress, The National Museum of American History, The National Gallery of Art…Sức mạnh Mỹ thể hiện qua The Pentagon. Ý thức nhân bản qua Arlington Cemetary, ngôi mộ chiến sĩ vô danh Tom of The Unknowns…
    – Người ta thể hiện tự do Mỹ qua những cuộc biểu tình, qua những bảng số xe đề chữ: Taxation without Representative…
    * Ấn tượng nhất, với tôi, là tượng Bác Học Albert Einstein…pho tượng xù xì với khuôn mặt lương thiện ưu tư…Tay trái ông cầm tờ giấy ghi công thức: E=mc2. Tay phải cầm mấy tờ giấy, tôi ghi đọan cuối: “…As long as I have any choise in the matter. I shall live only in a country where civil liberty, tolerance and equality of all citizens before the law prevail…”
    * Chừng nào tôi còn có sự lựa chon. Tôi sẽ sống ở một đất nước có quyền tự do, lòng khoan dung và sự bình đẳng của mọi công dân được tôn trọng trước pháp luật”…
    * Phía sau pho tượng ghi vài chữ: Sự Thật Phải được tôn trọng và đưa ra ánh sáng….
    * Cụ Tổng Cua đang ở D.C, có thể kiểm chứng điều tôi viết.
    * Quý còm sĩ LeNguyen99, bác Lê…Mong góp ý kiến….

    • lenguyen99 says:

      La forme d’une ville change, hélas, plus vite que le cœur d’un mortel (le cygne, Baudelaire- les fleurs du mal).
      Có lẻ bác P.V.Nhân còn nhớ mấy vần thơ não nề của Baudelaire,chứa chan biết bao nỗi niềm luyến ái của kẻ Đi Xa (ông ta viết cho Hugo, lúc tác giả của Les Misérables phải lưu vong ở Luân Đôn!); nổi niềm ray rứt của sự éo le, chuyện tình Andromaque, Hector, Pyrrhus, v.v. « Andromaque je pense à vous.. »; cái hay của Baudelaire là còn tròng tréo thêm không gian của Paris mà hồi đó ,sau Cách Mạng, họ trùng tu, phá gở mấy khu phố, nhà cửa , chỉ chút ít vậy thôi mà người ta nuối tiếc vô vàn, ví nó như con thiên nga lạc giữ cái phồn hoa của Restauration, v.v. (« …A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve. Jamais, jamais ! à ceux qui s’abreuvent de pleurs… », lạc lõng,xa lạ. Nhạc sĩ Anh Bằng có bài Nỗi lòng người đi, « tôi xa Hà Nội năm lên mười tám,v.v. » hay lắm, nỗi niềm củng tương tợ như vậy..Thuở đó, học đệ thất, dissertation thầy cho, không biết viết gì, ngáo ộp, cả lũ đi nhờ mấy anh chị lớp trên luận dùm rồi copier lại,…được mỗi cái học cho thuần vers để réciter như sáo rồi thôi, giờ thì ngồi xa nhớ lại, mới thấy ngậm ngùi lắm…(năm tôi về lại Sàigon, trùng với 100 năm thành lập collège de fraternité, Bác Ái.Buỗi đó, đón xe từ xa cảng miền Tây về, ghé ngang trước cổng chánh, ngay thông lộ Nguyễn Biễu, tôi xin bác tài nấn ná 5 phút cho ngó lại trường củ ,mà phần vì trời củng nhá nhem tối rồi, xe cộ thì như mắc cưỡi, nên thôi chúng tôi đi phớt luôn…)
      Sau này, tôi có đọc cuốn « la forme d’une ville » của Julien Gracq, ông này viết lại kỹ niệm lớn lên, đi học, trưởng thành ,sống tại Nantes, bên Pháp, đại khái nhắc lại từng khu phố, từng căn gác, cửa hàng, phiến đá,v.v. hay lắm, đọc rồi nhắm mắt tưởng như mình đi thăm một thành phố đầu thế kỷ trước vậy, khg cần coi hình, chiếu bóng,v.v.
      Giờ mấy thứ đó không cơ mang gì mua lại được…

  18. tan le says:

    Hà nội ngoài đường đầy công an .
    DC ngoài đường vắng police.
    HN có llực lượng 141 chặn xe bắt người vô cớ.
    DC không có cảnh này.
    HN đầy đường là xe máy.
    DC đầy đường là ôtô.
    HN diện tích to nhưng đường thì rất nhỏ.
    DC diện tích nhỏ nhưng đường rất thì rất to

  19. Hoa phu du says:

    Ở DC có rất nhiều người da màu, kể cả ông to nhất ngự trong Nhà trắng. Hanoi hầu như không có người da đen, nếu có chỉ là khách vãng lai. A, hình như có một vài ông nhập tịch nhưng chỉ để đá bóng. Đương nhiên, không bao giờ có người da đen làm lãnh đạo ở VN.

  20. Thao Mai says:

    HN có rất nhiều khẩu hiệu đại loại như: sống, chiến đấu, làm việc….theo pháp luật…, thực hiện nếp sống văn minh… còn DC thì không.

  21. huu quan says:

    Em đi xe lơ ngơ giữa Hà Nội, anh cảnh sát “Toét”. Mất béng 5 sọi. Em cũng đi xe lơ ngơ giữa DC, anh cảnh sát cũng “Toét”. Chỉ khác là anh lấy xe hướng dẫn mình chạy theo cả hơn chục cây số để tìm thấy đường ra và chả phải chi đồng nào.
    Chạy xe giữa DC, đường nào cũng thấy cái tháp bút chì trước mặt. Chạy xe giữa Hà Nội, đi ngang mấy lần bạn chỉ mới biết cột cờ Hà Nội vì nó thấp quá, lại bị nhà cao tầng che khuất.
    Kẹt xe ở DC, thấy chiếc xe cứu thương chạy qua, mọi xe tự động ghé sang 2 bên nhường đường. Kẹt xe Hà Nội, xe cứu thương cũng đành đứng chôn chân vì chả xe nào nhường mà có muốn nhường cũng không còn chỗ.

  22. Trần says:

    Thấy bên blog Tễu ( Nguyễn Xuân Diện) có mấy bài liên can đến một số entry, chủ blog và còm sĩ Hang Cua, xin đưa về đây các đầu đề:

    + VỢ CON Ô.NGUYỄN BÁ THANH XÂY NHÀ THỜ ĐỂ NHẮC DÂN NHỚ ÔNG

    . + Quảng Bình: 20 TỶ – MỘ TƯỚNG GIÁP BẮT ĐẦU NGỐN TIỀN DÂN

    + GS. VIỆN SĨ NGUYỄN DUY QUÝ LÀM XẤU MẶT TRÍ THỨC XỨ NGHỆ

    + CHÚNG TÔI ĐI THĂM GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN

    + Tin buồn: THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH NHÀ BÁO HUY ĐỨC
    ……………………………………………………………………………….
    Xin chia buồn cùng tang quyến nhà báo Huy Đức.

  23. xanghứng. says:

    Ờ, thì hai cái đều… Thủ đô,
    Của Mỹ bé tẹo, của tớ to.
    DC dòm kỹ, sao….sao… ấy !
    Hà Nội ta đây có….. bác Hồ.

    • Vĩnh An says:

      Đi bát phố ở Pari thấy 1 ông đóng khố treo mình đứng trên cột, tưởng con cháu Vua Hùng mon men lại định làm quen, lại gần hóa ra cóc phải.

  24. Thanh Tam says:

    Có lần đến Washington D.C ,trên máy bay khi sắp hạ cánh xuống sân bay Dules nhìn xuống thấy toàn cánh rừng tôi cứ nghĩ hay bay lạc vào rừng, xuống thấp tý nữa thấy phố xá, nhà cửa xen trong rừng cây , và lúc đó nhớ đến Tổng Cua sông ở đây thì buồn …!
    Check Out tại Sân bay, trông thấy bọn Cảnh sát và An ninh mỹ mặt lạnh như tiền, không thân thiện như Cảnh sát Hà Nội, Cảnh sát Giao thông Việt Nam còn cãi nhau với người dân về….luật, Cảnh sát Mỹ sẵn sàng “hốt liền” không nói nhiều …,Tôi qua cửa An ninh , Nhân viên hỏi lưu trú tại đâu khi ở Mỹ, tôi bảo ở phố…,thành phố FairFax , VA. Thằng Mỹ mặt đang lạnh thấy tủm tỉm cười…, tôi không hiểu ! Khi về hỏi các Con Cháu đang ở FairFax tại sao Thằng Mỹ cười ? Bọn trẻ cũng cười phá lên và nói Tôi phát âm sai thành Fair…Fack ,
    Tổng Cua ở DC lâu ,đề nghị đổi tên Quận này nhé, Vì nếu thằng Mỹ nào vào Hà Nội sẽ thấy toàn tên Phố đẹp : Hàng Trống, Hàng Mành , Hàng Mắm….chứ không có phố nào phát âm là Phố…Đ …Đẹp !

  25. TranVan says:

    Dân HN khi ngủ lại tại nhà bạn phải khai tạm vắng tạm trú nơi CA phường khóm.
    Dân DC, làm như thế, phải báo cáo trước ….với vợ, và sau đó phải thành khẩn khai báo thêm có những ai ngủ lại ở đó !

    Kết luận : dân HN tự do và ít bị kìm kẹp hơn dân ở DC ? 🙂

  26. A. Phong says:

    Ở DC có nhiều đàn nai thản nhiên gặm cỏ; ở Hà Nội có nhiều đàn nai đồng quê được người ta gặm.
    Ở DC có nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ Mỹ; ở Hà Nội cũng có nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ Mỹ.
    Ở DC có nhiều tờ báo chưởi chính phủ Mỹ; ở Hà Nội cũng có nhiều tờ báo chưởi chính phủ Mỹ.
    Ở DC có nhiều người mơ làm người Việt Nam; ở Hà Nội cũng có nhiều người mơ làm người Việt Nam (con gái của đồng chí X không tính, vì phải xuất giá tòng phu).
    Ở DC con các ông lớn được gởi đi đại học danh tiếng của Mỹ; ở Hà Nội, con các ông lớn cũng được gởi đi học trường danh tiếng của Mỹ.

  27. phanhauhoa says:

    HN có phố thịt cầy Nhật Tân nổi tiếng (để đáp ứng hàng triệu người thèm thịt chó) còn DC chẳng có được một quán thịt cầy cho ngon (vì dân DC chẳng biết ăn thịt chó).

    • Mike says:

      DC ăn thịt chó khi đang nóng (hotdog).
      HN thì món cầy có đủ nóng nguội.

      DC giết chó là tù.
      HN giết chó là thu lắm tiền
      DC coi chó như tiên
      HN dùng chó chửi xiên người ngoài.

    • hồ đạt tây says:

      phố thịt cầy dẹp lâu rồi bạn ạ.

  28. chien sy says:

    Người HN có công việc ở DC, sau khi hoàn thành công việc luôn nhớ về quê hương và mau mau chóng chóng muốn trở về để xây dựng đất nước.100% họ và con cái họ ko muốn sống, lao động và học tập ở xứ giẫy chết đành đạch.

    Người DC có công việc gì ở HN, sau khi xong việc, họ luôn muốn ở lại, hoặc tìm cách ở lại, nhập hộ khẩu, định cư hoặc muốn cho con cái học tập ở HN để thấm nhuần tư tưởng vĩ đại Mác- Lê- Mao trên tinh thần quốc tế vô sản và thế giới đại đồng.

  29. Vĩnh An says:

    – HN có máy bay B52 tự dưng hết xăng lao xuống hồ Hữu Tiệp, DC có máy bay chở hành khách tự dưng bị khủng bố bắt lao xuống tòa nhà Pentagon
    – Dân HN ăn bom b52, ăn bobo. DC chưa từng biết mùi bom với bobo
    – Dân HN hay cười và tốt bụng cho đến khi bạn đụng tới bát cơm của họ, dân DC ít cười và cũng tốt bụng cho đến khi bạn đụng đến Job của họ
    – Hn có người dân tộc, DC có người nhiều chủng tộc
    – Người DC thích đến hN, 1 lần rồi ít muốn quay lại. Còn người HN thích đến DC rồi … ở lỳ ít muốn quay về 😀
    – Dân HN nói tục 1 cách … nghệ thuật, dân DC biểu diễn nghệ thuật 1 cách … rất tục
    – HN tự hào về … lịch sử. DC tự hào về … dân chủ
    – HN mỗi năm lát lại vỉa hè trung tâm 1 lần, DC chắc phải mỗi 30 năm/ 1 lần
    – DC cóc có bảo tàng DC, HN có bảo tàng HN hoành tráng nhưng vừa xây xong đã hỏng.
    Bảo tàng này cty Vinaconex xây năm 2008 theo hình thức hợp đồng BT, dự án đối ứng là khu đất vàng đối diện TTTM Big C rộng 5 ha. Năm 2010 Vinaconex hợp tác với Tập đoàn Đại Dương . Sau khi Hà Văn Thắm, Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương bị bắt, mảnh đất vàng này lọt vào tay Vingroup, sắp tới sẽ thực hiện dự án StarCity Center có tổng vốn đầu tư dự kiến là 7.500 tỷ đồng.
    Đây thực sự là đất vàng, nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền trên đường Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, xung quanh là công viên hồ điều hòa Nhân Chính.
    StarCity Centre được giới thiệu có quy mô diện tích sàn xây dựng 400.000m2, trong đó gần cả hạng mục trung tâm thương mại, căn hộ, văn phòng và khách sạn, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim.
    Theo thiết kế công trình gồm 6 tòa tháp cao xấp xỉ 100m. Các tòa tháp được bố trí hài hòa để tận dụng tối đa điều kiện khí hậu nhằm tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn “tòa nhà xanh và thông minh”. Thảm cỏ, cây xanh và khu quảng trường giữa các tòa nhà tạo nên góc nhìn thoáng cho khu chung cư và văn phòng.
    Starcity Center được trang bị đầy đủ thiết bị sang trọng, hiện đại. Đặc biệt trên sân thượng của trung tâm thương mại có cung cấp các tiện ích như bể bơi, sân tennis và trồng rất nhiều cây xanh.
    – HN có tư tưởng mì ăn liền và đại gia xuất thân mì ăn liền, DC có bánh mỳ ăn quanh năm

  30. Dove says:

    Hà Nội có Lưu Quang Vũ và Phạm Thị Thành. Bà Thành đã khai thông huyệt đạo kịch tác gia cho Lưu Quang Vũ rồi sau đó cả hai người đã sát cánh bên nhau làm nên một thời rất đáng nói về kịch. Một điều rất đáng nói đó là Dove mỗi lần nhìn băng rôn thấy tên Lưu Quang Vũ là đi xem, ko thèm đếm xỉa đến tên Phạm Thị Thành.

    Ghi chú: Ảnh Lưu Quang Vũ và Phạm Thị Thành (nguồn .cand.com.vn).

    Trên đây là tấm hình mà cả hai gã mê diễn viên đẹp, kịch cọt và thơ ca, đó là Dove ở HN và HM ở DC có cùng một điểm chung, đó là chưa từng được thấy.

    Ko biết giữa hai người có tình cảm gì với nhau không, nhưng đoạn bà Phạm Thị Thành viết về tai nạn và cái chết của Vũ và Xuân Quỳnh, được Dove cho là xác tín 100%:

    “Sau khi hồi tưởng về quá khứ xưa cũ, nữ đạo diễn nhìn ra khoảng không xanh ngoài ban công, nắng chiếu lung linh ngoài sân, bà bảo: “Hôm ấy cũng như hôm nay là rằm tháng Bảy, anh đến nhà mình chơi, xong còn ra nhà Doãn Châu (Họa sĩ Doãn Châu, người cùng chuyến xe định mệnh với vợ chồng Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh) anh bảo: “Vũ mới viết xong 1 vở, Vũ đưa cho Thành dựng cho Đoàn chèo Hải Phòng”.

    Hôm đấy, trông Vũ buồn lắm. Vũ bảo: “Quỳnh còn đang nằm trong bệnh viện, bệnh tình cũng đang gay go, cho nên mọi thứ mình cũng không thể có cái gì khác được. Thương Quỳnh lắm”. Trước đấy hai vợ chồng cũng đã hục hặc với nhau. Ngồi chơi một lúc rồi Vũ về.

    Sáng hôm sau, Vũ lại qua nhà nói với tôi anh sẽ đưa Quỳnh và cháu Mí (cháu Quỳnh Thơ – con của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh) đi Hải Phòng rồi ra Đồ Sơn chơi. Tôi bảo: “Vũ đừng đi, Quỳnh đang mệt thế đi làm gì?”. Nhưng Vũ bảo cho Quỳnh đi để Quỳnh vui.

    Vậy là chuyến xe bị tai nạn trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội tại địa phận tỉnh Hải Dương. Sau khi bị tai nạn, Quỳnh và cháu Mí mất ngay tại chỗ. Vũ còn thở thoi thóp, nhưng rất yếu. Họa sĩ Doãn Châu còn cõng Vũ vào nhà thương. Vũ mất tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương. Lúc đấy, ở Hà Nội, nhà viết kịch Chu Thơm đến báo tin cho tôi, “Vũ mất rồi”. Tôi không tin. Tôi phải đi gặp Vũ. Làm sao có thể mất được khi vừa mới hai hôm trước còn ở đây, làm sao mà lại nhanh như thế được”.

    Link: http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Chim-sam-cam-khong-chet-364234/

    Tin rằng, đó là tai nạn giao thông thảm khốc nhất đối với nghệ thuật của HN. Ko biết ở DC có tai nạn GT tầm cỡ như vậy ko.

  31. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chúc các bác HC ngày nghỉ vui vẻ. Cám ơn TC viết bài vui cuối tuần.
    So sánh HN với DC có thể làm về nhiều phương diện, theo nhiều cách. Tôi xin phép làm một so sánh từ chuyện văt , rất vặt đến chuyện đáng suy nghĩ.
    – Người HN thích và dùng nhiều từ …éo hơn hẳn người DC dùng từ fuck.
    -Nghe nói về số lượng bé gái vị thành niên phá thai của HN, người DC chỉ biết lắc đầu cảm thán…phục.
    -Mỗi người DC đều biết rõ địa chỉ, ĐT và mail của cơ quan Thuế vụ DC (trừ anh Hiệu Minh) còn người HN (kể cả anh Dove) không biết, không muốn và không cần biết những thông tin này. Thường là cán bộ thuế tự tìm đến người họ quan tâm.
    – Washington DC là thủ đô hành chính 1 trong 1 của xứ Cờ Hoa nên khi nghe nói HN thủ đô 10 trong 1 của VN: trung tâm chính trị, văn hóa (“bún mắng cháo chửi”), kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp (sản lượng lương thực cao nhất trong các thủ đô thế giới), khoa học (nhiều GS và TS nhất VN), nghệ thuật,…người DC chỉ biết cúi đầu cảm thán…phục.
    -Người DC sang HN luôn luôn tìm ra những điều hay để học hỏi. Chẳng hạn họ khen người HN khá thân thiện với khách du lịch (tất nhiên họ không biết là đôi khi họ chỉ là con mồi tiềm năng để “chặt chém”). Ngược lại người HN (kể cả HM) sang DC luôn luôn tìm được vô số điều người DC còn cú đỉn hơn người HN mình để tự “hài lòng”!
    -Từ Washington DC người ta hoạch định và thi hành các chính sách khuyến khích các nghành kỹ thuật và công nghệ cao trên toàn đất Hoa Kỳ bảo đảm vị trí dẫn đầu của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 kinh tế trí thức làm Châu Âu, Nhật Bản và TQ phải kính nể phục. Từ HN với kinh nghiệm làm nông nghiệp truyền thống tại chỗ hiện vẫn chưa có chính sách nông nghiệp làm cho người VN và người nước ngoài (kể cả Campuchia và Lào) phải kính nể phục.
    Chúc các bác HC nghĩ cuối tuần vui vẻ.

  32. thongreo00 says:

    Xin các cụ cho em góp vài ý:

    1. Hà nội không vội được đâu
    DC khi nào cũng vội

    2. Người Hà nội xếp hàng vào viếng lãnh tụ đã chết
    Dân DC xếp hàng vào thăm tổng thống còn sống

    3. Điện Capitol (DC) là nơi các cụ nghị Mỹ cãi nhau và làm luật
    Nhà Quốc hội (HN) là nơi các đại biểu Việt biểu quyết và ngủ gật 🙂

    4. DC là thủ đô viện trợ, cho vay (WB của bác Cua chẳng hạn)
    Hà nội là thủ đô xin viện trợ, vay nợ

    Để thay đổi không khí, mời các cụ thưởng thức bài hát của nhạc sĩ Song Ngọc, một nhạc sĩ miền Nam viết về Hà nội, mặc dù ông chưa hề đặt chân đến đó:

  33. NinhSg says:

    – D.C. được xem là một tiểu bang nhưng về diện tích là tiểu bang nhỏ nhất trong nước Mỹ: 177km2
    Hà Nội là thành phố lớn nhất Việt Nam: 3328,9 km2 to gấp 19 lần DC

    – Đường phố ở DC thênh thang, 5-7 làn xe, đi xe riêng hay các phương tiện giao thông công cộng đều tốt, 100km chỉ mất trên dưới 1 giờ.
    Cũng thời lượng đó ở Hà Nội chỉ di chuyển được hơn 15km

    – HN có GS Ngô Bảo Châu rạng danh nước Việt, được nhận Fields Medal và được nhận lời mời làm giáo sư tại khoa Toán trường ĐH Chicaco ở Mỹ và vẫn kiêm thêm chức vụ GĐ Khoa học, Viện toán Cao cấp Việt Nam, thường dành cả mấy tháng hè của mình về làm việc tại Hà Nội.
    DC chẳng có GS nào rạng danh nước Mỹ như thế!

    – Hà Nội có ông Tổng Bí thư đầu tiên của đảng cầm quyền độc đảng CSVN đươc mời sang thăm nước Mỹ và được Tổng thống dân cử của cường quốc đứng đầu Thế giới tiếp đón long trọng, mặc dù ông ý không phải là Thủ tướng hay Tổng thống.
    DC chưa có ông đảng trưởng của đảng nào được mời sang thăm Việt Nam như kiểu ông Tổng Bí thư đảng CSVN đã được.

  34. anh tuan says:

    Đấy! Tôi đã bảo mà, Tổng Cua về xứ giãy chết viết hay hẳn, đọc thú vị và thấm thía.
    Mong được đọc nhiều cái hay và thú vị hơn nữa.

  35. nguyen van Đức says:

    tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn có rao bán hàng cả sáng lẫn chiều nào bánh cam, xôi khúc cho đến bánh chưng, bánh giò cả đêm đến sáng that là cực hình cho người dân trong khi ở Mỹ thật im lặng và luật giao thong cực kỳ ấn tượng.

  36. CD@3n says:

    “Thói quen
    (…)
    Dân DC chạy thể thao dùng giầy thể thao, dân HN chạy với tất cả những gì mình có, kể cả không giầy hay giầy da Bali.
    ——————
    xin thêm : – dân HN chạy với tất cả những gì mình có….nếu không có,thì đi vay, mượn, …để thực hiện “chạy” theo đúng tiêu chí “quan hệ, tiền tệ”…sau khi đến đích, thì lo “hoàn vốn vay” và ‘sinh lời”…?!
    – DC có kinh tê thị trường, làm ăn, lời, lỗ công khai…còn HN, kinh tê thị trường có đuôi…quả tù mù, cần thì cứ túi dân mà …móc …để giữ vừng ổn định và kinh tế NN là chủ đạo !
    – HN có một nơi, ở đó rất lạnh, chỉ có 1 người “giấc ngàn thu” và 1 bộ “tư lệnh lăng”, và nếu có diễu ( duyệt) binh, thì trưởng các khối (dù lún phún lông tơ), phải đeo “trung tá” cho nó “thống nhất”, còn “huân huy chương thì – mệt nghỉ ‘ !
    – DC nếu cần thì “triệu tập đại sứ nước ngoài” tới bộ NG để làm việc, còn HN, có 1 phủ “thái thú”, có việc cần “cực lực phản đối.nước LẠ…”, thì quan chức ngoại giao phải đến phủ, khúm núm đi vào, xin gập “thái thú nước Lạ” !!!
    – góp thế thôi, chứ nói vê DC #HN, có mà …nói cả 100 năm nữa, chưa chắc…đã hết ?!

  37. Tran says:

    Cảnh DC xanh, đẹp, thanh bình như làng quê
    Người HN đi lại, ăn uống, ứng xử như nhà quê

  38. phanhauhoa says:

    HN có một cái lăng rất to (trong có một mặt trời trong lăng rất đỏ) còn DC chẳng có được cái lăng nào.

  39. Dân gian says:

    DC không có cảnh này: Hà Nội mùa phố cũng như sông.

  40. Hiệu Minh says:

    Hà Nội ngủ thì DC thức, Hà Nội thức thì DC ngủ, để Bắc Triều Tiên và Trung Quốc canh hòa bình thế giới 🙄

  41. Hiệu Minh says:

    Còi xe

    DC toét còi có lý do, HN chẳng cần lý do vẫn toét còi

    • CD@3n says:

      HM ui, hông phải rùi, HN “toét còi, chỉ gậy” là đê kiêm tra….giấy tờ, tờ rơi…thế thôi !

  42. Dove says:

    “Sự khác nhau giứa Hà Nội và DC còn nằm ở bên dưới lòng đất. Sau đây là vài thông tin mà một người bạn vừa gủi cho Dove:

    Theo báo cáo này, tổng trữ lượng sắt đã được đánh giá và thăm dò của Việt Nam hiện nay khoảng 1,3 tỉ tấn. Theo dự báo, nhu cầu sử dụng quặng sắt cho ngành luyện kim trong nước năm 2015 khoảng 7,2 triệu tấn, năm 2020 khoảng 18 triệu tấn, năm 2025 khoảng 32 triệu tấn.

    Bên cạnh đó, trữ lượng quặng titan khoảng 650 triệu tấn (với khoảng 78 triệu tấn zircon), trong đó trữ lượng quặng titan có thể huy động vào khai thác khoảng 440 triệu tấn (với khoảng 52 triệu tấn zircon).

    Vàng có tổng trữ lượng khoảng 154 tấn, trong đó trữ lượng thăm dò chỉ đạt 42,7 tấn.

    Tổng trữ lượng tài nguyên wonfram và antimoan tương ứng khoảng 195 ngàn tấn và 67 ngàn tấn. Theo dự báo, nhu cầu sử dụng trong nước giai đoạn tới (2015-2025) khoảng gần 1.000 tấn/năm đối với wonfram và 1.980 tấn/năm đối với antimoan.

    Quặng đồng có trữ lượng ước tính khoảng 1 triệu tấn. Dự báo nhu cầu đồng đến năm 2020 sẽ tăng khoảng 156.000 tấn/năm.

    Trữ lượng quặng niken khoảng 4,5 triệu tấn và được tập trung chủ yếu tại mỏ niken Bản Phúc (tỉnh Sơn La). Do việc đầu tư xây dựng nhà máy luyện kim niken là không khả thi vì vốn đầu tư một nhà máy lớn (phải có trữ lượng niken từ 18 triệu tấn trở lên mới nên xây dựng nhà máy luyện kim niken). Hiện cả thế giới có 12 nhà máy luyện kim niken. Do đó, tại Việt Nam, niken được khai thác đưa vào sản xuất, chế biến để xuất khẩu (năm 2014, sản lượng tinh quặng niken xuất khẩu khoảng 74.800 tấn với kim ngạch khoảng 87,3 triệu đô la Mỹ, số thu thuế xuất khẩu khoảng 375,6 tỉ đồng). Theo dự báo, nhu cầu trong nước về niken năm 2020 khoảng 5.300 tấn và năm 2025 có thể lên tới 6.700 tấn.

    Bên cạnh đó, nhôm, bauxite thì khai thác không có lãi. Tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng và dự án alumin Nhân Cơ (Đắc Nông) chỉ có lãi vào các năm 2018 và 2021, tức là triển vọng rất mong manh.

    Còn với than, từ năm 2012 trở về trước, Việt Nam là nước xuất khẩu than. Kể từ năm 2013 kim ngạch xuất khẩu than giảm mạnh do nhu cầu than trong nước tăng, đặc biệt phục vụ nhu cầu đốt than để sản xuất điện. Năm 2014, lượng than đá xuất khẩu khoảng 7,2 triệu tấn, dự kiến năm 2015, 2016 xuất khẩu khoảng trên 1 triệu tấn. Hơn nữa, lũ lụt chưa từng có vừa qua ở Quảng Ninh báo động hệ lụy phải trả khi khai thác than triền miên, không chú ý đến môi trường, trong nhiều thập kỷ qua.

    Như vậy, bức tranh này cho thấy, nguồn tài nguyên thiên nhiên mà người Việt Nam còn lại chẳng bao nhiêu. Ngay cả nguồn tài nguyên có lợi thế, khai thác giá rẻ là than cũng đã bắt đầu cạn kiệt. Hơn nữa, đại đa số các mỏ tài nguyên cũng đã được cấp phép khai thác.”

    Hết trích.

    Hình như bên DC mặc dù dưới đất còn rất nhiều tài nguyên nhưng mọi người đều nhân thúc được rằng tài nguyên không phải là vô tận, và mô hình phát triển dựa vào khai thác tài nguyên không thể bền vững.

    Xin được mượn lời lão Cua rằng Dove “”không có ý phân biệt đối xử. Nếu có gì sai sót hoặc chưa chính xác, xin góp ý hoặc đóng góp thêm. Thank You.”

  43. Cốt Thép says:

    Người HÀ NỘI ăn bằng miệng. Người DC ăn bằng mồm.
    Người HN thở bằng mũi. Người DC thở bằng mũi , mồm và cả tai.
    Người HN ngày tắm 2 lần. Người DC 2 ngày tắm 1 lần.
    Người HN ăn xong thì xỉa răng, uống nước chè. Người DC xỉa răng, uống nước chè sau đó mới ăn.

    Người HN hỏi : DC, LONDON, BA LÊ khác HN chỗ nào. Người DC hỏi : LONDON , BA LÊ , HÀ NỘI giống DC ở chỗ mô.

  44. Hiệu Minh says:

    DC có Crab Cake – bánh cua làm bằng thịt cua, Hà Nội có bánh đa cua không phải là cua.

  45. Xôi Thịt says:

    Nhân lão Cua kể dân Hà Nội thích mặc pyjama ra ngoài đường lại nhớ hồi mới sang Úc, TV có chương trình “Bananas in pyjamas”, lão tự dịch sang tiếng Việt “quả chuối trong quần” 😈, luận ngay phim 🔞 nên háo hức chờ. Ai dè nó là phim hoạt hình cho trẻ con, may chưa rủ ai xem cùng 😅😓

  46. DC thì em hổng biết,HN thì em chuồn cũng đã lâu nhưng còn nhớ HN có mấy cái nhất sau:
    THÀNH bị thất thủ nhiều nhất -9 lần(Nguyên 3,chiêm thánh 1,minh 1,thanh 1,pháp 3)
    PHỐ trẻ nhất (khoảng 100 năm) đã được phong là cổ
    HÀ đục nhất. Không trách cách đây mươi năm,một bị can-thứ trưởng trong đại án 500kv có nói “em ở miền núi,sông hồng trong xanh lắm,về đến HN mới biết sông hồng đục lắm!”
    NỘI thành HN có ít dân bản địa cũ HN ở nhất,đặc biệt là đại nội thì không có ai1

  47. trungle118 says:

    hà nội có luật riêng ( luật thủ đô đang lập), DC xử dụng luật nước Mỹ.

  48. Mike says:

    Nước hồ ở HN có màu xanh lá cây hay xanh rong rêu. Nước DC màu xanh da trời.

    Coi hình “phán”chơi chứ thực sự không biết 🙂

%d bloggers like this: