Gặp bố mẹ của Đỗ Nhật Nam ở DC

Bố mẹ của Đỗ Nhật Nam dưới ống kính của Tuấn Anh. Ảnh: HM

Bố mẹ của Đỗ Nhật Nam dưới ống kính của Tuấn Anh. Ảnh: HM

Tối qua (5-9-2015), hang Cua có khách từ New York. Đó là vợ chồng nhà thỏ Thanh Chung và Tuấn Anh nổi tiếng với chương trình từ thiện Vì ta cần nhau. Đi theo là vợ chồng anh Đỗ Xuân Thảo và chị Phan Hồ Điệp (ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng nổi tiếng nhờ có ông con Đỗ Nhật Nam mà báo chí gọi là…thần đồng.

Rất tiếc là Đỗ Nhật Nam không đi cùng bố mẹ lên DC vì cháu vừa nhập trường Boarding School ở Pennsylvania. Nhà mình từng đón nhà thơ, nhà báo, nhà văn, nhà Bank, nhưng chưa đón thần thánh bao giờ.

Nghe Thanh Chung kể thì ông tướng Nhật Nam 14 tuổi (bằng đúng tuổi cu Luck) vạch trời bay xuống trần gian chứ không phải người trần mắt thịt. Tuổi teen đã làm những việc mà người lớn có tài cũng phải ngại, viết sách, dịch giả, dạy tiếng Anh, diễn thuyết, xin học bổng mấy chục ngàn đô la, tự tìm đường cứu mình.

Khóa học 2014, Nhật Nam được học bổng tại trường Saint Paul, bang Texas (Mỹ) và ở gia đình Mỹ (homestay). Học ở trường đó được một năm được đủ các loại giải thưởng, kể cả thư khen của TT Obama. Rồi cháu tự tìm Boarding School (trường tư nội trú – khá đắt – kỷ luật sắt) và được mấy nơi nhận.

Cuối cùng cu Nam chọn trường ở tiểu bang Pennsylvania cho gần New York vì cho rằng nơi đó sinh ra toàn người giời. Khi xong các thủ tục ông giời con mới báo cho bố mẹ trước sự đã rồi.

Trường này cấp học bổng USD40K/năm trong 4 năm cho tới khi tốt nghiệp trung học, gia đình chỉ đóng một khoản 8K/năm, phụ huynh được cấp vé máy bay từ Hà Nội sang dự lễ nhập trường cho con. Hai ông bà nghĩ sang Mỹ được ở với con vài ngày. Hóa ra trường chỉ cho dự lễ nhập trường và tới 6 giờ chiều loa thông báo, mời phụ huynh ra khỏi trường.

Tưởng được ngủ lại trường, hóa ra không phải. Thanh Chung gợi ý, nhân thể đang ở Pennsylvania, lên thăm anh Cua chút nhỉ. Ừ, ý hay quá. Ý nghĩ nảy ra từ chân không phải chỉ mình anh Cua. 3 giờ sau đã tới nhà ở Virginia, tay bắt mặt mừng.

Đại lộ Pennsylvania trước Nhà Trắng. Ảnh: HM

Đại lộ Pennsylvania trước Nhà Trắng. Ảnh: HM

Thanh Chung báo chuẩn bị đón khách là bố mẹ của thần đồng. Hồi hộp nghĩ con thần đồng thì bố mẹ cũng phải cỡ thánh vì thánh mới đẻ ra thần. Hóa ra đôi này cũng bình thường như các bạn trong hang Cua, hiền từ, ít nói, thế mà đẻ ra thần mới kinh.

Sáng nay (6-9-2015), Tuấn Anh lái xe thăm National Mall, mình làm tour guide (hướng dẫn viên). Ra bức tường chiến tranh Việt Nam, thăm Lincoln, đến bút chì Washington và Nhà Trắng rồi chụp pô ảnh trước cửa World Bank, thế là mất toi 4 tiếng.

Dọc đường hỏi anh chị dạy cháu như thế nào mà con giỏi thế. Dạ cũng bình thường, cháu chăm đọc sách, có trí nhớ tốt, biết liên kết các thông tin với nhau. Bây giờ cháu nổi tiếng cũng hơi mệt vì báo chí săn lùng. May mà Nam “tản cư” sang Mỹ, nếu ở nhà còn khổ, nhưng…vui anh ạ. Không thể giấu nổi ánh mắt tự hào.

Cô Chung bảo, thằng cu có tài nhớ các con số, anh ạ. Khi khai các thông tin tại trường về số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, cháu không cần dùng phao. Mình là dân IT mà mỗi lần mua cái gì trên mạng đều phải mở ví tìm thẻ. Thỉnh thoảng gọi điện hỏi bồ, em ơi số điện thoại của anh là gì nhỉ.

Ở nhà cô Chung mấy ngày cháu tỏ ra rất thân thiện. Sáng ngủ dậy đều chào cô chú, rồi hỏi cô ngủ có ngon không, chú Tuấn Anh thế nào, rất tâm lý. Cô Chung bảo cu Nam tròn như củ khoai, ôm con thích lắm, đáng yêu như bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng khi diễn thuyết chẳng khác gì ông cụ non. Vừa là người lớn vừa là trẻ con, vừa là người, vừa là thần, chẳng biết đâu mà lần.

Xem trên mạng viết về Đỗ Nhật Nam thấy có hai trường phái, một phe khen hết lời, gọi Nam là thần đồng, một phe dìm hàng. Xem Nam nói trên TED Talk về Sức mạnh nụ cười (bản dịch ở đây) và đọc comment bên dưới thấy nhiều người khen và không ít người chê lấy được.

Mình bảo anh Thảo và chị Điệp, đừng buồn vì trước sau con cái cũng đi khỏi nhà. Bố mẹ không thể giữ mãi chúng ở nhà được. Có đứa con làm ra tiền từ bé, học giỏi, xin được học bổng cũng là cách kiếm tiền tuyệt vời, ngoan, lanh lợi, thì đúng là trời cho còn gì.

Sang Mỹ với Nhật Nam hay đẻ thêm cô con gái? Ảnh: HM

Sang Mỹ với Nhật Nam hay đẻ thêm cô con gái? Ảnh: HM

Đừng buồn, mà buồn thì hoặc đẻ thêm đứa con gái hoặc bán nhà sang Mỹ với con. Với xu hướng hội nhập nhanh thế này, thần thánh xứ Việt sẽ sang Mỹ hết. Trước là Huyền Chíp, sau là Hà Đông, nay là Nhật Nam. Nhìn Ngô Bảo Châu hay Đàm Thanh Sơn thì rõ.

Không được gặp Nhật Nam lần này thật tiếc. Nhưng có hẹn với bố mẹ của cháu, hè tới cho tới ở nhà Cua Times, làm bạn với Luck và Bin. Hai ông bà thánh có vẻ vui lắm vì biết thần Nhật Nam có người quí mến.

Viết ngắn thế thôi, đợi khi nào gặp Nhật Nam sẽ viết kỹ hơn. Mong Thanh Chung viết thêm cho vui.

HM. 6-9-2015

Video Nhật Nam trên TED Talk. Bản dịch ở đây

Potomac và cầu Key. Ảnh: HM

Potomac và cầu Key. Ảnh: HM

Sông Potomac. Ảnh: HM

Sông Potomac. Ảnh: HM

Advertisements

139 Responses to Gặp bố mẹ của Đỗ Nhật Nam ở DC

  1. Dove says:

    Dưới đây là ảnh của thần đồng Lydia Sebastian xứ Langham, hạt Essex, nước Ăng Lê. Cô nàng mê toán, mê lý, hóa và ngáo Harry Potter từ khi còn là một đứa bé và đến nay đã đọc đi đọc lại toàn bộ bộ sách bao gồm bảy cuốn đến những ba lần.

    Lydia đạt IQ 162 điểm vượt qua A. Einstein và S. Hawking những 2 điểm. Có lẽ là nhờ dọc Hary Potter. Bố mẹ nào còn trẻ, thử đầu tư mua HP về cho child đọc 4 hoặc 5 lần xem sao.

  2. CD@3n says:

    – thân phụ nhà báo, bloger…Osin- Huy Đức đã về cõi vĩnh hằng, xin chia buồn cùng anh, cầu cho linh hồn cụ siêu thoát !

  3. Trần says:

    Thành thật xin phép ông HM.
    Vì có chuyện TĐK chê Nguyễn Tuân không biết uống nước trà nên cóp pết bài của cụ NĐMạnh.Tôi không fan của cụ Tuân và cũng không có vướng mắc gì với TĐK, nhưng tôi thấy TĐK quậy quá thể. Anh ta không ý thức rằng (nói hạn hẹp ở xứ mình) cái lao động nghệ thuật, cái tư duy của nhà văn khác hẳn nhà thơ. Nhà văn nào anh ta cũng chê. Chân dung và đối thoại là một kiểu “dìm hàng” các nhà văn.Quyển này được “tiếp tay” vì các ông nhà văn cựu trào hay “phản hồi, phản biện , phản ứng” nên người ta nhân thể “mượn tay” TĐK. Trong Hồi ký NĐM tôi cũng thích chi tiết cái Bật lửa. Vì nhiều lần người ta tiếp lửa Ba Đình cho nhiều lễ hội, vẫn không tưởng tượng ai là người bật bật lửa hay bật diêm đốt đuốc, mà bật ở chỗ nào.

    (Trích Hồi ký nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Mạnh):
    Trần Đăng Khoa từ bộ dạng, cách nói năng (lẫn lộn n với l), đến thói quen ăn uống đều đặc nông dân: chỉ thích món thịt lợn kho, cá kho, rau muống luộc, lòng lợn chấm mắm tôm, không thích thịt bò, gà vịt, hải sản, không thích bia…
    ………………….
    Tôi tiếp xúc với Khoa lần đầu tại nhà Khoa ở Nam Sách. Lúc ấy Khoa học lớp Tám ở trường cấp III Nam Sách (Hồi ấy cấp III gồm 3 lớp 8, 9, 10). Một đoàn sinh viên sư phạm Hà Nội về đấy thực tập. Tôi về thăm đoàn thực tập này và nhân tiện tạt về nhà Khoa một lát.Tôi thấy Khoa ứng xử, tiếp đón, nói năng với khách rất đàng hoàng, chững chạc, không có vẻ một cậu học trò lớp Tám. Về sau này chính Khoa nói với tôi: “Người ta cứ bảo em hồi nhỏ rất hồn nhiên, nay không còn hồn nhiên nữa. Không đúng. Hồi nhỏ em chẳng hồn nhiên gì cả. Nói dối như ranh.” Và Khoa kể chuyện này: “Một lần có một cuộc hội nghị y tế toàn miền Bắc họp ở tỉnh Hải Hưng. Các ông phụ trách hội nghị đưa Khoa đến để khoe “thần đồng” của tỉnh. Thường họ đề ra cho em làm thơ để thử tài. Ông Phạm Ngọc Thạch, bộ trưởng Bộ Y tế, tặng em một cái bật lửa. Không hiểu sao lại tặng mình bật lửa? Tặng trẻ con, lại tặng bật lửa để làm gì! Đúng là dớ dẩn. Em nghĩ bụng thế. Nhưng em lại phát biểu trước hội nghị: “Bác tặng em cái bật lửa là rất có ý nghĩa. Đây là ngọn lửa tượng trưng cho lý tưởng cách mạng. Em nguyện sẽ mang ngọn lửa này trong suốt cuộc đời mình…” Cả hội trường vỗ tay ầm ĩ, khen thằng bé giỏi quá!
    ……………………….
    Khoa đúng là có tài, rất thông minh. Có lẽ Khoa có ý thức mình là thần đồng nên chịu khó đọc sách, đọc sáng tác, đọc phê bình, để có một vốn tri thức đàng hoàng, có thể ăn nói với đời. Khoa tỏ ra rất hoạt bát. Mồm mép ghê gớm, phát biểu rất có chủ kiến, đầy tự tin, có phần kiêu ngạo nữa. Những năm gần đây, tôi với Khoa thường được mời tham gia hội đồng chung khảo của những cuộc thi sáng tác văn học do Nhà xuất bản Giáo dục, Hội nhà văn hay tổ chức Văn hoá doanh nhân của Lê Lựu tổ chức. Tôi thấy Khoa rất to mồm, nhiều khi tỏ ra muốn áp đặt tư tưởng của mình đối với hội đồng.
    Khoa thường nói giọng khẳng định dứt khoát, nhiều ý kiến sắc sảo, nhưng cũng lắm nhận định không chính xác do vốn kiến thức còn lắm lỗ hổng. Tuy thế tôi vẫn thích nghe Khoa nói. Tôi thích người nói thẳng thắn, có chủ kiến riêng, dù không đúng cũng gợi cho mình suy nghĩ.
    Dưới đây, tôi tường thuật vài đoạn Khoa nói chuyện với tôi (tôi muốn ghi lại đúng giọng điệu, khẩu khí của Khoa):
    “Văn học đang đổi mới. Không thể viết như cũ được nữa. Tất cả cũ rồi, Các nhà thơ thời chống Mỹ vẫn khá hơn cả, song cũng tắc rồi. Nguyễn Duy triển lãm thơ bằng cách vất thơ vào rổ rá, cối xay… là vớ vẩn lắm rồi! Nguyễn Huy Thiệp cũng tắc. Vàng Anh cũng hết – một hồi ta đề cao hơi quá. Phạm Thị Hoài có khá hơn.
    Nhưng cái mới chưa có, chưa xuất hiện. Văn xuôi có khá hơn. Thơ thì có lẽ thời buổi này không phải là thời của thơ. Đây là thời của truyện, của kịch, của phim, của tivi…”
    “Hồ Xuân Hương không có. Không có Hồ Xuân Hương! Đàn bà không tả cái của đàn bà hấp dẫn như thế “Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng”, đàn ông mới nói thế: “Cô gái ngủ ngày” là đàn ông viết”.
    “Em đã ghép mười câu thơ của mười nhà thơ lại thành một bài hoàn chỉnh. Chứng tỏ thơ ta một thời rất giống nhau, cùng một gương mặt. Em cũng ghép lại những câu thơ của Huy Cận lại thành một bài thơ về vũ trụ. Lại ghép bốn nhà thơ, mỗi ông bốn câu, thành một bài hoàn chỉnh.
    “Ngoài sân rơi cái lá đa, Lá rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”. Nhiều người khen, Thực ra không hay lắm, câu thơ trung bình thôi. Chỉ tả cảm giác. Thơ hay là nói cái nội tâm, cái tình, cái hồn. Như câu “Mái tranh ơi hỡi mái tranh, Trải bao mưa nắng mà thành quê hương”.
    “Phê bình văn học chỉ có ba người: Hoài Thanh, Nguyễn Đăng Mạnh, Lê Ngọc Trà. Trà thực ra là nhà lý luận. Cụ Mạnh lý luận không phải chỗ mạnh. Chỗ mạnh là phê bình tác phẩm. Cụ rất tinh”.
    Em không thích bài Lá đỏ của Nguyễn Đình Thi, cả bài Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm. Chả có gì hay. Cụ phản biện đi, hay ở chỗ nào?”. Tôi nói:
    “Thơ hay không phân tích, không giảng được”. Khoa: “Không phải thế. Nếu hay là cụ phân tích được hết”.
    Khoa khen bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, không có gì mà hay. Tôi nói: “Đấy cậu nói không có gì mà hay đấy thôi!” Khoa: “Không phải, hai chuyện khác nhau, cụ đánh tráo khái niệm”. Nhật có bài thơ tên là Tiếng thu. Có bốn câu khác hẳn. Nguyễn Vỹ dịch ra giống thơ Lưu Trọng Lư, rồi người ta tưởng là Lưu Trọng Lư ăn cắp. Một vụ án văn học, oan cho Lưu Trọng Lư”.
    “Nhà cổ Hà Nội không gọi là nhà cổ được. Một trăm năm, cổ gì! Tốt nhất là phá hết khu phố cổ Hà Nội đi. Hội An mới thực là nhà cổ”.
    Khoa khi nói hay đế chữ “đấy!” như là một thứ dấu chấm câu vậy:
    “Thầy hình dung không?
    Em nói thật với thày, đấy!
    Nguyễn Khải, Chế Lan Viên thông mình, là đầu bảng – đấy!
    Cụ Mạnh viết ra tấm ra món. Thẩm văn rất tinh. Có văn. Nhiều người có ý mà không có văn. Có ý mà không tải được ra văn, cứ tải ra chữ lại hỏng – đấy! Cụ Hiến phát hiện thì đúng, nhưng triển khai ra thì như hụt hơi, như ngắn lưỡi – đấy! TĐX tiếp xúc tay bo thì rất khá. Nhưng viết ra thì không ra sao cả – đấy! Phải có mắt xanh, ông Xuân Diệu gọi là đầu mày cuối mắt”.
    Phạm Xuân Nguyên thông minh, nhưng thẩm văn kém. Mai Quốc Liên cũng vậy – đấy. Sử có học, nhưng thẩm văn xoàng…”
    Nói chung Khoa không thích văn trí thức như văn Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi. Khoa nói dứt khoát với tôi: “Đấy rồi thầy xem, mươi năm nữa người ta không đọc Nguyễn Tuân nữa đâu!”.
    Trong Chân dung và đối thoại, Khoa chê Nguyễn Tuân không biết uống nước trà. Bà Ân con gái cả của Nguyễn Tuân tức lắm. Bà nói: “Cái thằng ấy chỉ biết ăn cua ăn cáy chứ nó biết uống trà là cái gì mà dám chê ông cụ tôi. Tôi đã phục vụ ông cụ uống trà, tôi biết chứ. Pha trà phải kén nước giếng ở một ngôi chùa là chuyện có thật (trong truyện Nguyễn Tuân gọi là chùa Đồi Mai). Rồi hầm củi ủ than để đun nước pha trà như thế nào… Nó biết cái gì mà dám nói láo!”. Hôm ấy, dự lễ trao giải thưởng Nguyễn Tuân cho sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, bà nói sôi sục. Anh Nguyễn Xuân Đào, con trai út Nguyễn Tuân, phải can mãi.
    Nhưng Khoa là tay chống chế rất giỏi. Trong Chân dung và đối thoại, Khoa chê cụ Ngô Tất Tố, trong Tắt đèn cho chị Dậu bán con, so sánh với Fantine của V.Hugo bán tóc, là vô nhân đạo. Khoa bị phê phán là không hiểu ngày xưa người nông dân phải bán vợ đợ con là chuyện phổ biến. Khoa chắc thấy mình đuối lý nên tìm cách chống chế. Hôm ấy tôi và Khoa được trường chuyên Hùng Vương (Việt Trì) mời lên giao lưu với học sinh. Khoa nói: “Tôi không phải không biết chuyện bán vợ đợ con của nông dân nghèo ngày xưa. Chính tôi có một bà cô phải bán con. Nhưng cụ Ngô Tất Tố cho chị Dậu đem con đến nhà Nghị Quế, khi nó bắt cái Tý ăn cơm của chó, lẽ ra phải thôi, đem con về, chấm dứt luôn truyện ở đấy. Ai lại mẹ thấy con phải ăn cơm của chó mà chịu được!”.
    Tôi biết đấy là mồm mép chống chế của Khoa, chứ trong Chân dung và đối thoại , Khoa có viết thế đâu!
    Khoa có một hồi được mời đi nói chuyện khắp. Người nghe rât thích. Khoa biết cách nói rất hấp dẫn. Một trong thuật hấp dẫn của Khoa là giỏi hài hước. Khoa ghét cái gì là chế giễu rất ác. Thí dụ, Khoa định nghĩa thơ Lê Đạt: Người ta nói “Tôi đi ăn cơm”, thì Lê Đạt viết “Cơm đi ăn tôi”.
    Trong một cuộc nói chuyện, Khoa dẫn thơ của Hoàng Hưng, Dương Tường để giễu cợt:
    Anh lang thang em…Anh mini em…
    Anh xanh xao em…
    Anh tiết canh em…
    Khoa cố tình tách những cụm từ ấy ra khỏi văn cảnh, biến chúng thành khôi hài.
    Khoa có cách diễn đạt rất tinh quái khi nhận xét lối phê bình của Nguyễn Hoà: “Nguyễn Hoà là tay phê bình nghiệp dư, nhưng là nhà bóp dái chuyên nghiệp. Hoà thực hiện được hai “cú” rất ngoạn mục: bóp vú Hà Minh Đức và bóp dái Đoàn Thị Đặng Hương”.
    Khoa kể câu chuyện này cũng vui: có một cô gái ở Sài Gòn kém Khoa hàng chục tuổi, nhưng vẫn tưởng Khoa là một em thiếu nhi làm thơ. Cô gửi thư cho Khoa gọi Khoa là em, muốn kết nghĩa chị em và khuyên Khoa chăm học, nghe lời cha mẹ, tập thể dục buổi sáng…
    Nghe Khoa nói, chỉ nên tin một nửa. Rất có thể chỉ là bịa cho vui. Khoa đặc biệt có tật nói dối. Nói dối chẳng để làm gì cả. Một thói quen thế thôi.
    Thí dụ Khoa khoe, tập II Chân dung và đối thoại đã viết xong. Có một bài viết về Nguyễn Đăng Mạnh. Có những bài trả lời những người phê phán Chân dung và đối thoại tập I… Sách in như thế nào, bìa ra sao, nhuận bút bao nhiêu. Khoa còn nói cho biết cả nội dung các bài viết nữa. Khoa nói với tôi chuyện này dễ đã sáu, bẩy năm rồi mà tới nay vẫn chẳng thấy mặt mũi tăm hơi gì. Mà khi nói, Khoa toàn báo cho biết sắp in đến nơi.
    Tôi nhớ cách đây dăm năm, mồng một Tết, Khoa có đến tôi (ở Quan Hoa, Cầu Giấy). Khoa có kể cho vợ chồng tôi nghe anh sắp viết một vở kịch vui: “Thị Nở cưỡi trâu ra tỉnh”. Cho đến nay vẫn chưa thấy viết.

    • Hiệu Minh says:

      TĐK là người hóm hỉnh và biết pha trò. Anh bịa ra nhiều chuyện kể cả tự giễu mình để gây cười. Đọc đoạn trên tôi lại hiểu như thế. Nhiều người nói TĐK là cuội. Tôi sẽ không nói gì cho tới khi quen và trò chuyện với anh.

      Tôi viết ở đây về TĐK vì liên quan đễn chữ thần đồng người ta gán cho anh và thấy anh không là thần đồng khi đã lớn tuổi nên tìm cách chế giễu, như thế là không công bằng. Thần đồng chỉ nói về trẻ em mới lớn, có tài gì đó đặc biệt. Lớn lên chẳng ai gọi là thần đồng. Như TĐK nói, anh phải ôm cây thánh giá của tuổi thơ tới cuối đời.

      Tuy nhiên, tôi thích bác phản hồi hơn là dựa vào các tên tuổi, họ nói thế này, họ nói thế kia. Lớn tuổi rồi, tôi ngẫm ra, nhiều khi mình phải có chính kiến và không cần người khác dẫn dụ. Cảm ơn bác.

      • A. Phong says:

        Đối với bác làm cha làm mẹ, một nụ cười của con, bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu tiên đều là những điều kỳ diệu, dĩ nhiên, đối với họ. Quá kỳ diệu để mà không khoe không được. Ai cũng cảm thấy con mình là thần đồng. Có mấy cha mẹ mà không khoe (khoang) con mình. Nếu tôi có con cái giỏi như TDK hay DNN, tôi còn khoe gấp mười lần. Vì sự giỏi giang đó đã vượt qua khỏi lằn ranh của gia đình để đi tới sự hãnh diện của gia tộc, của cộng đồng, của đất nước.  
        Tuy vậy, những thần đồng này không có bổn phận phải làm thần đồng giùm cho ta suốt đời. Họ khác với những quan lại làm việc với tiến thuế của dân, có nhiệm vụ phải làm việc, mà phải làm việc giỏi.

      • Trần says:

        Hiểu sai lêch quá > Thôi chủ đề này!

    • Vĩnh An says:

      Hồi lâu rồi tôi có đọc hồi ký của NĐM, cụ viết hấp dẫn nhiều thông tin. Chỉ có điều nhiều khi kết luận của cụ ngượng ép cho ra ý, không hợp logic lắm. Tỷ dụ như nói TĐK khoe xb cái này cái kia rồi không thấy, cũng có thể là nói phét mà cũng có thể là đổi ý sau khi tham khảo ai đó thì sao, kết luận ngay là vội vàng. Dẫn chứng rồi để lơ lửng còn khủng hơn nữa, có lẽ đấy là cách văn nghệ sĩ xả vào mồm nhau chăng.
      Hay có vài đoạn viết về VBa cũng vậy.
      TĐK, nếu gặp nói chuyện rồi thì rất khó ghét con người này được, 1 người dễ mến và có sức truyền cảm.

      • Hiệu Minh says:

        Giống như gặp Dove hay VA rồi thì cũng khó ghét, còn truyền cảm hay không phảì hỏi các bà các cô 😛

    • Dove says:

      NĐM là Nông Đức Mạnh à?

      Ko phải là thấy “người sang bắt quàng làm họ đâu” nhưng thật tình là Dove từng học đại học với anh Mạnh. Dám cam đoan rằng anh Mạnh chưa bao giờ quan tâm đến phê bình văn học và nếu có viết hồi ký thì chắc chắn ko dành cho Trần Đăng Khoa dù chỉ một dòng.

      • vo cong thuc says:

        Da…NDM la Nguyen Dang Manh day bac Dove. Xin loi vi chua bo dau tieng Viet.

  4. Tư Bắp Sú says:

    Ngày còn bé, bác Trọng (“lú”) chỉ là một trong mấy học sinh giỏi nhất lớp (ở VN có hàng chục triệu người như vậy) mà vẫn làm đến Tổng Bí, đứng đầu quốc gia. Đâu nhất thiết phải “thần đồng”, thành công đôi khi đến từ “kiên định”.

    • Hiệu Minh says:

      Lãnh đạo và thần đồng khác nhau nhiều.

      Thần đồng là nói về đứa trẻ có biệt tài nào đó, chẳng hạn về âm nhạc, nghệ thuật. Chỉ có tài hẹp đó thì chưa đủ lên làm lãnh đạo.

      Lãnh đạo phải có tố chất dẫn dắt số đông, biết làm chính trị, biết đám đông muốn gì, biết xu hướng thời đại… Cái này thì thần đồng thường không có.

      • Dân gian says:

        Những tố chất của lãnh đạo mà bác HM kể được phát huy để họ tranh cử ở các nước dân chủ đa đảng. Ở nước ta, dân chủ kiểu độc đảng 😀 thì ai tranh? Chẳng cần những tố chất trên vẫn lãnh đạo ngon lành.

        Có cần dẫn dắt đám đông không? Hỏi buồn cười! Mà nên hỏi đám đông có dám chống lại không. Cho nên cũng chẳng cần biết đám đông muốn gì.

        Có cần làm chính trị không ư? Họ chỉ cần bảo vệ vững chắc chế độ bằng chuyên chính là đủ. Còn xu hướng thời đại ư? Đã định hướng XHCN rồi thì cứ thế mà tiến, quan tâm gì đến bọn còn lại! 😀

        • Xôi Thịt says:

          Việt Nam có những người có tố chất lãnh đạo như Alcohol hay anh 3D đời đầu. Có điều họ lãnh cái đất nước này về đâu, mọi người đều thấy rõ. Cái nước mình nó vậy 😉 , nhiều khi, để làm lãnh đạo cái tố chất lãnh đạo lại không quan trọng bằng cái tố chất để được bầu làm lãnh đạo, nghe nhang nhác nhưng thực tế lại khác nhau 😉 . 2 anh tổng gần đây nhất là minh chứng 😀

          Khả năng nào cũng thành tài năng nếu tỏa sáng đúng thời điểm (anh Lê Văn Tám cũng là một ví dụ 🔥) 😀

  5. Thanh Tam says:

    Nhiều khi ngồi một mình ,hồi tưởng lại quá khứ , nghĩ lại các câu chuyện mẹ kể lúc còn bé , thích nghe cổ tích và huyền thoại,hỏi mẹ là con người do đâu mà có, mẹ tôi là Nông dân và trả lời như nhiều Bà mẹ là do các Bà mụ nặn ra ….
    Đến bây giờ , khi luống tuổi , trải qua cuộc sống thăng trầm, đi nhiều , gặp nhiều các nhân vật … Kể cả người mà người ta ta gọi là ” Thần Đồng ” như cháu Đỗ Nhật Nam , … Hoặc Đặng Thái Sơn … Trần Đăng Khoa ,và nghe kể như Bill Gates …thì cái kiến tạo ra con người có thể là như vậy chăng ? Con người phải chăng vẫn ” Bất khả tri ” !
    Biết đâu trên trời Có các Đấng tối cao , ví như Tập đoàn Apple hay Samsung có các nhà máy sản xuất SmartPhone ,trong đó có các Công Nhân lắp ráp các Chip điện tử , Các công nhân này ví như các Bà mụ ngồi nặn ra từng Con người ! Bà mụ nặn ra Tổng Cua, Tôi và các Còm sĩ có thể là khuôn mẫu bình thường và đưa về các Nơi Đầu thai …, Tổng Cua thì đưa về Vùng Quê nghèo, tôi cũng vậy … May mà bà Mụ lắp đúng quy trình nên Thành người, Chắc là nhiều Bà Mụ nặn nhiều người bị lỗi nên có người thì bị Thiếu bộ nhớ, có người thiếu bộ loa, đèn…, Nhưng Có Bà Mụ lại gắn cho một số người có những ” Chip” đặc biệt , Bộ nhớ đặc biệt Như Ông Bill Gates …. Hay các thần đồng như Đỗ Nhật Nam . Chỉ có điều Các Bà Mụ trên trời nhiều khi cũng mệt mỏi nên cũng tạo nhiều Người có lỗi : Giới tính thì lắp nhầm thành ra nhiều Anh có giọng thì ” Thần đồng ” nhưng lại thích đồng giới ! May mà bà mụ Cho Đỗ Nhật Nam hạ cánh xuống Thành Phố, chứ hạ cánh xuống đồng Quê nghèo như chúng tôi thì lận đận lắm mới nghe và hiểu được những thứ bên kia Tây Bán Cầu !
    Tuổi già hay nghĩ lung tung, Mong Các còm sĩ và Các Thần đồng thông cảm !

  6. CD@3n says:

    – thư dãn chút, xem cái vụ này, chắc chắn, có rất nhiều “thần…đất” !

    (http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/nhieu-sai-sot-trong-bo-sach-70-nam-thanh-lap-nuoc-605670.html)

  7. Tương lai đằng đẵng dài vô tận. Tớ đã thấy 2 em VN THẦN ĐỒNG, được gọi là thần đồng vì qua Mỹ với giáo trình lớp 9 các em bỏ phát một nhảy ngay vào đại học với học bổng đỉnh trời. Cũng vui lây vì hơi hướm đồng hương đồng khói mà.
    Cũng lâu lâu qua đi, nay gặp lại một thần đồng, ngỡ ngàng vì nó trở thành loại cái thứ thiệt, còn một thần đồng nghe đâu làm chủ tiệm nail.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu từng là thần đồng nay chuyển sang làm nail thì cũng dễ thành thần đồng trong ngành nếu bạn đó vận dụng trí tuệ cho nghề mới. Có học, có đầu óc vẫn hơn dù làm bất kỳ nghề nào.

      • Cạo, móc móng mà cũng trở thành thần đồng được à. Lịch sử móng có ai danh giá thế chưa?

        • HỒ THƠM1 says:

          Từ 03 đến 05 tuổi mà đã…”cạo, móc móng” thiên hạ lấy tiền được thì cũng là thần đồng cmnr chứ còn gì nữa hả cụ Người qua đường!? 😛

        • Hiệu Minh says:

          Phân biệt đối xử trong nghề nghiệp, học vấn … là điều không nên chút nào.

        • Bruno says:

          Bác đã nghe tên Daniel Phú chưa?

        • A. Phong says:

          Tại sao không? Có người tay chân giỏi, làm móng tay đẹp, có nhiều khách, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà. Có người giỏi về điều hành, mở một lúc nhiều tiệm, kiếm tiền bạc triệu là giỏi rồi. Đâu phải ai cũng làm được.
          Con tôi vừa đi làm móng tay vừa đi học y khoa. Đi làm móng, có cơ hội tiếp xúc với các cô bác người việt, nhờ vay mà hiểu được đồng bào mình một cách sâu sắc. Và chắc cũng nhờ thực tập cạo móng mà thành bác sĩ giải phẫu giỏi. Giờ vẫn thường làm móng tay cho mẹ.

      • Mười tạ says:

        “Làm việc gì ?” hay “Làm việc như thế nào ?” có lẽ là cái đặc trưng trong văn hóa Việt (Tàu) và phương Tây (Mỹ).

        Phân biệt nghề cao quý, nghề thấp hèn đã góp phần tạo ra những người thầy ko ra thầy, thợ ko ra thợ như Việt Nam đang gặp phải. Cha mẹ cứ nhồi con vào ĐH là đc, là nở mày nở mặt với hàng xóm rồi, bất chấp năng lực, sở thích của nó. Khi ra trường năng lực ko có, thì cố bán đát bán nhà để chạy cái việc làm văn phòng cho im mát, ăn mặt phẳng phiu dù việc làm hàng ngày là pha trà, bị sai vặt và ngáp.

        Cá nhân Mta chứng kiến nhiều người bị cái mác cử nhân, kỹ sư làm khổ mình: làm thầy thì ko đủ năng lực, làm thợ thì sĩ diện hão, ko chịu làm, sống như người tự kỷ.

    • Dân Thường says:

      Chủ tiệm Nail so với gần 90 triệu ông bà chủ ở CHXHCNVN là thần đồng quá xứng đáng rồi!

  8. CD@3n says:

    “Khi chưa nắm chính quyền thì cố gắng kích thích sự phát triển, cạnh tranh, huy động các thành phần tạo ra sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Nhưng khi đã nắm được chính quyền rồi thì lại lập tức quản cho thật chặt, xiết cho thật cứng để giữ “ổn định”. Và để giữ cho bằng được “ổn định”, người ta có thể chấp nhận hy sinh, thủ tiêu nhiều thứ có lợi khác miễn sao giữ được cái sự “ổn định” của mình.
    Văn hóa truyền thống của chúng ta là văn hóa ổn định, luôn hướng tới sự ổn định, và rất tốt khi phục vụ cho sự ổn định”

    “Sống trong thể chế kinh tế thị trường, nhưng luật pháp lại không nghiêm, quản lý thì thiếu minh bạch, một bộ phận không nhỏ quan chức, công chức thì tham nhũng, cho nên những mặt trái của kinh tế thị trường, những cái xấu tiềm tàng của chủ nghĩa tư bản (mà ở các nước phát triển nó không bung ra được bởi luật pháp của họ rất nghiêm minh) được dịp hoành hành, phần bản năng không quản lý được, hoặc quản lý không hiệu quả, ở con người thừa cơ bùng phát.
    Trong khi về nhận thức, ta đã xác định văn hóa là gốc rễ của mọi vấn đề, nhưng trong hành động, chúng ta lại chỉ tập trung lo xây dựng kinh tế mà xem nhẹ văn hóa. Chỉ khi nào biết chăm lo cái gốc, xây dựng được văn hóa phát triển, con người công nghiệp và đô thị phù hợp thì mới có hy vọng giải quyết được tất cả những phần còn lại. ”
    ( link : http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/260656/the-gioi-phat-trien-vu-bao–vn-van-chuong–on-dinh-.html)
    ——————————–
    – đoạn trích trên là phát biểu của 1 ô. GS, có chân là UV cái HĐ “ní nuận” TW. Mừng cho ĐNN, cho bố mẹ của em, đã “chọn đúng” mảnh đất để mà ươm trồng, mà lớn lên, mà phát triên. Nêu không, ở VN, tỷ như ô.Philip Rosler ( nguyên PTT Đức, hiện là TTK của World’s Economie Forum), giỏi lắm, có một tủ kính “bán sim điện thoại’ trên vìa hè, ở cái TP mà TKO đang sống…?! “Thật không thể Tin Nồi” !

  9. Xôi Thịt says:

    Mấy cái gọi là kỷ lục “bao nhiêu tuổi có bằng XYZ hay làm ABC” về thực chất không khác lắm “bánh chưng to nhất thế giới” hay “nhiều tượng lạnh tụ nhất thế giới” …. Thước đo sau cùng là thành tựu và đóng góp với tư cách người thường, không phải với tư cách đứa trẻ.

    Lão chẳng phải thần đồng. Tuy nhiên, lấy hết đức khiêm tốn của một người cách mạng cũng có thể miễn cưỡng tự coi mình là 1 thể loại “thần sắt”. Có dạo lão cũng tự nghĩ mình là cái gì đấy nhưng may mà tỉnh sớm. Năm 16 tuổi, lão vào học đại học, 22 tuổi có bằng master, tất nhiên trường làng thôi, chẳng Ha Vợt Ha Veo gì hết. Dạo còn đi học thì học đâu mình cũng là người ít tuổi nhất lớp nhưng rốt cuộc đấy là cản trở khá lớn để cưa gái học cùng.

    Sau mấy mươi năm, mấy thứ tóc trên đầu (không tính mấy mầu xanh đỏ), lão cũng chả làm được gì cho đời, lúc nào rảnh lên mạng chém vớ vẩn, hết 😉

    • Hiệu Minh says:

      Khoe hàng vừa thôi, các bạn trường Dân lập Thăng Long cũ cười chết ❗

    • Dân Thường says:

      Nhưng được như LÃO kể củng sướng rồi, cần xôi có xôi (kể cả xôi gấc) cần thịt có thịt (kể cả thịt có lông…) Như tớ nhiều đêm về quờ mãi chả đụng miếng thịt nào… Chán!

    • TKO says:

      @ Đồng chí Xôi:

      Wow! Không phải tự nhiên TKO gán cho lão Xôi danh hiệu Nhất Đăng đại sư, rõ là có tố chất hơn người! Bravo! Đừng ngại bác Cua GATO, lão Xôi à.

      Căn cứ nội dung comment chém gió của đồng chí Xôi trên Hang Cua bao lâu nay, “lấy hết đức khiêm tốn” của một người hay còm cõi linh tinh, í lộn một còm sĩ Hang Cua, nay TKO ký tên, đóng mộc xác nhận đồng chí tuy là Xôi nhưng đúng là có tố chất … thần sắt, khi nào sắt bị … rỉ sét nhớ tổ chức họp báo ở Hang Cua nhé!
      🙂

  10. Xôi Thịt says:

    Con người sinh ra có quyền bình đẳng, bao gồm quyền yêu, ghét, ca ngợi. tán dương, ghen tị, ném đá, dìm hàng, thậm chí ngáo hay thóa mạ …. Người ta đã lựa chọn giơ mặt ra làm người công chúng tức là chọn cách chấp nhận mọi ý kiến đánh giá, tốt cũng như xấu.

    Lão Cua thấy thích và khen là quyền của lão. Lão cố thuyết phục mọi người rằng chê bai, dìm hàng là không hay e là cũng quá sức lão và cũng chưa chắc đã tốt cho “đương sự” 😉

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng kiểu dìm hàng lấy được là không nên. Đổ cho bố mẹ ngáo con càng không nên. Bố mẹ không ngáo con thì bố mẹ hơi lạ. Chắc là con hàng xóm bị ô nhiễm môi trường mà cả bố và mẹ đều không muốn nhắc 🙄

      Chê bai, dìm hàng vô lối không phải là cách mà dân chủ thực thụ đi theo. Hãy đừng làm chuẩn đúp.

    • Aubergine says:

      Bắt chiếc chị TM, viết vài lời phàn biện chơi cho vui. 🙂

      DNN rất thông minh và tháo vát. Nếu được sinh ra ở Mỹ, cậu có thể thể trở thành Bill Clinton thứ hai.

      Đối với tôi, thông mình là một trong những may mắn khi được sinh ra đời. Ai có óc thông mình thì người ấy được nhờ. Dùng óc thông minh để phục vụ cho chính mình thì . . . good for him.

      Gần nhà tôi có một câu bé tên Minh hơn 8 tuổi. Minh rất dễ thương với cha mẹ, họ hàng và người ngoài. Một lần tôi đến thăm người bạn và cũng là cô ruột (lúc ấy bị cancer) của Minh, thấy cậu đang cầm kleenex lau lưng cho bà. Vì ở một mình nên bà được bố mẹ Minh mang vẻ chăm sóc. Bà kể cho tôi cứ mỗi sáng khoảng 7 giờ, Minh rón rén vào phòng hỏi thăm sức khỏe của bà. Sau đó vào nhà bếp pha cà phê và nướng bánh (toast) cho bà. Thú thật là ban đầu tôi không tin lời bà bạn vì nghĩ bà quá yêu cháu, cho đến khi thấy cậu đang ngồi chuyện trò với tôi, nghe tiếng trẻ con khóc, cậu hốt hoảng chạy lên lầu. 15 phút sau cậu đi xuống và xin lỗi: “Tối hôm qua em Ann quấy, thành mẹ con không ngủ được. Con phải lên dỗ em để mẹ con ngủ.” Hôm sinh nhật, sau khi cắt bánh, cậu chạy ra chỗ bà nanny đang rửa bát, cậu nói: “Bác ơi, bác cứ để bát đĩa đấy, tí nữa bố con và con sẽ rửa. Bây giờ bác nghi mệt và ăn bánh di.”

      Theo lời bà bạn tôi, Mình học giỏi và chơi piano hay. Mỗi chiều đi học về, cậu chơi piano cho bà. Lúc được khen, cậu nói: “Cô yêu con thành cô nói thế chứ con chơi pianô còn kém lắm.”

      Sau khi biết bà cô bị cancer, Minh vào trường gây quỹ để tặng cho American Cancer Society. Cậu lấy tiền quà sinh nhật của mình tổng cộng là 210 đô để bỏ vào quỹ. Cậu hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra thuốc chữa cho người cô ruột. Tội nghiệp Minh, bà đã mất vài tuần sau đó. Cậu tâm sự với tôi cậu muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo.

      Tôi ước gì cậu bé này là con tôi.

  11. ngavoi77 says:

    Voi chưa gặp bạn Nam, thậm chí chưa đọc các bài báo về bạn ấy, chỉ nghe và lướt qua Facebook và bài này thì thấy bảo bạn ấy giỏi. Do không quan tâm nên cũng không hiểu vì sao bạn ấy được ca tụng là “thần đồng” và phía kia thì ném đá.

    Những ồn ả xung quanh bạn Nam và gia đình, theo Voi, đó là cái tâm lý đám đông dù khen hay chê vẫn mang tư tưởng sùng bái “lãnh tụ” nên thường thần thánh hóa con người, trong tiềm thức.

    Bạn Nam đơn giản là bạn Nam, có những tố chất mà người khác không có và bạn ấy không có tố chất mà các bạn khác có. Chấm hết. Bạn Nam có quyền sống và học hành, cống hiến cho xã hội như bạn ấy muốn, cũng như các bạn khác. Tất nhiên còn nhỏ tuổi thì phải chịu sự bảo trợ của ba me.

    Mỗi người làm cha làm mẹ đều luôn tự hào ở con mình về một điểm gì đó và họ có quyền đó bởi riêng việc tạo ra một đứa con đã là một điều đáng tự hào. Áp đặt sự tự hào của mình lên người khác và chê sự tự hào của người khác, đơn giản là một điều hết sức kỳ cục.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng chuồng rồi 😉

    • Hà Linh says:

      Ừ em Voi comment chị ưng!! Mỗi cha mẹ đều yêu con mình và sẽ luôn tìm thấy một điều gì đó đáng yêu, đặc biệt của con mình. Ví dụ chị còm là cái thằng nhà chị mỗi sáng nó ngủ dậy nó thường ngáp vài cái mà dấu vết giấc ngủ trẻ thơ của nó còn đọng quanh vành môi. Chị say mê ngắm nó khoảnh khắc đấy và thấy nó thật cute, thật thú vị. Chị cứ ngây ra ngắm nó, có khi còn bảo nó” con ngáp lại đi” , nó mắng cho! ha ha
      Chị tháy cha mẹ bé Nam không ép buộc con, họ trò chuyện, tạo không khí vui vẻ cho con và bé Nam-với những tố chất đặc biệt được thăng hoa! Tất nhiên cũng như em nói đó, có thể bé Nam lai thiếu đi chút hồn nhiên, thậm chí là ngây ngô con trẻ ..nhưng vì ở tuổi đó bé đọc nhiều, học nhiều và mê say với thế giới học thuật thì bé sẽ khác với bé khác.
      nếu nói về ước vọng cha mẹ nào chẳng mong con mình học giỏi, thành đạt..cha mẹ Nam cũng đáng tự hào quá chứ vì đứa con của họ có những khả năng vượt trội về ngôn ngữ, học thuật…
      chị cũng mong chít đi chứ, nói không mong thì cũng là nói dối..có điều chị biết con chị có năng lực gì và đi đến đâu..cũng như khả năng làm mẹ của chị không thể được như cha mẹ Nam…và thế cũng mới là xã hội để sau này bé Nam có thể là nhà khoa học, nhà giáo giỏi, con chị lại là anh thợ in sách ..của Nam viết chẳng hạn…Mỗi người một năng lực ..vị trí miễn là đều góp phấn cho thế giới này..Mỗi người biết mình là ai để hài lòng hay phấn đấu với khả năng của mình và vui với những giá trị của mình.
      Chị cũng nhất trí kiểu “định hướng tự hào” như Voi đề cập thì thật là kỳ cục chẳng khác gì các ảnh bên Tuyên giáo…

  12. NinhSg says:

    Năm 2002 ở ta đã ra đời bộ truyện tranh THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT. Đến nay bộ truyện tranh ấy đã lên đến con số ngót nghét 200 tập.

    Và đây là một lời giới thiệu:

    “Bộ truyện tranh dân gian cho các bạn thấy tích xưa gương cũ dân tộc ta có biết bao thiên tài, thuở thiếu thời đã bộc lộ trí thông minh tuyệt đỉnh, bộ nhớ siêu phàm, suy luận sâu sắc, phán đoán tuyệt vời như Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Vũ Duệ, Nguyễn Hiền …v,v…”

    Vậy, xem ra Đất Việt mình từ xưa đến nay thời nào cũng không hiếm thần đồng.

    Nhưng trước nay, em chỉ thấy dân gian nói:

    Trứng rồng lại nở ra rồng
    Liu điu lại nở ra dòng liu điu

    Nay thấy bác Cua nghĩ “thánh mới đẻ ra thần” nên em cũng suy tư theo là rồi thần sẽ đẻ ra gì nữa?

    Chưa thấy gia phả của các thần đồng Đất Việt nên vẫn chưa tự trả lời được. Nhưng chỉ điểm qua
    Danh sách Con Ông Cháu Cha “khủng” ở Việt Nam hiện nay thì vẫn thấy xưa kia “Trứng rồng lại nở ra rồng” và ngày nay “Trứng rồng đỏ lại nở ra rồng đỏ” thế thôi!

  13. Dove says:

    Thích nhất là răng thỏ và thứ nhì là cái váy của mẫu thân ĐNN. Chắc là cũng thích cả ĐNN nhưng ko dám khẳng định vì chưa xem ảnh. Nghĩ đến đây, bèn Gú Gần một phát:

    Thế là có ảnh và kết luận ngay rằng thích vì có răng thỏ. Hơi tiếc vì áo sống mũ mão như thế mà đi với mẹ ở DC thì có vẻ ko hài hòa.

    • Hiệu Minh says:

      ĐNN có đi DC đâu.

      Bố Dove cũng tài lắp ghép, lấy áo mũ ngày tốt nghiệp của con gán cho váy đi chơi của mẹ và cho đó là không hợp. Mẹ ăn mặc lôm côm vẫn có thể đẻ ra lãnh tụ. Tại sao mẹ thần đồng cứ nhất định phải đoan trang, công dung ngôn hạnh, hả giời ❓

      • Dove says:

        Dove từng xem “Hãy Đoại đấy” rất thích nhân vật thỏ. Bởi vậy, từ đó trở đi cứ thấy ai giống thỏ là thích. Ko hề quan tâm đến đoan trang ngôn hạnh.

        Con gái của Dove cũng răng thỏ, mẹ nó cũng chưa từng xài đồ hiệu và có gu hoàn toàn khác diva vây mong mẹ thần đồng ko nên mặc cảm về tài lắp ghép mà Lão Cua gợi ý.

  14. Dove says:

    Hôm nay Dove tình cờ lọ mọ vào trang “The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity”. Đã đọc bài “The Real Refugee Problem – And How To Solve It” (Vấn đề đích thực về người tị nạn – còm sĩ nào muốn đọc chi tiết đề nghi lấy những từ tiếng Anh là từ khóa để vào Google) và nghiền ngẫm đoạn:

    “While the media focuses on the human tragedy of so many people uprooted and traveling in dangerous circumstances, there is very little attention given to the events that led them to leave their countries. Certainly we all feel for the displaced people, especially the children, but let’s not forget that this is a man-made crisis and it is a government-made crisis.

    The reason so many are fleeing places like Syria, Libya, Afghanistan, and Iraq is that US and European interventionist foreign policy has left these countries destabilized with no hopes of economic recovery. This mass migration from the Middle East and beyond is a direct result of the neocon foreign policy of regime change, invasion, and pushing “democracy” at the barrel of a gun.”

    Dịch đại:

    Khi mà phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào bi kịch nhân đạo của biết bao con người bị bứng ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn để phiêu bạt trong hoàn cảnh nguy hiểm thì những sự kiện đã buộc họ phải bỏ nước ra đi rất ít được quan tâm. Đương nhiên là chúng ta nhận thấy dân chúng bị phiêu bạt, đặc biệt là trẻ em, nhưng chúng ta ko nên quên rằng, đó là khủng hoảng do con người gây ra và đó là khủng hoảng do chính phủ gây ra.

    Nguyên nhân mà có nhiều đến như vậy những địa điểm mà người ta phải bỏ trốn như Syria, Libya, Afghanistan, và Iraq đó chính là chính sách đối ngoại can thiệp của US và EU đã làm cho các nước đó trở nên bất ổn và ko còn hy vọng khôi phục lại nền kinh tế. Sự tản hàng loạt như hiện nay tại Trung Đông và rộng hơn là hậu quả trực tiếp của chính sách đối ngoại do phe neocon (tân bảo thủ) chủ trương nhằm thay đổi thể chế, xâm lăng và áp đặt dân chủ bằng súng ống.

    Quá chuẩn. Dove đã nói như vậy từ cách đây 3 năm thời mới bắt đầu “mùa xuân Ả Rập” cho đến cai được gọi là Euro Maidan….toàn bị ném đá. Bây giờ may mắn tìm được cố tri Ron Paul. Ko chỉ vậy, ông ấy còn viết rằng:

    “Here is the real solution to the refugee problem: stop meddling in the affairs of other countries. Embrace the prosperity that comes with a peaceful foreign policy, not the poverty that goes with running an empire. End the Empire!”

    Lại dịch đại: Vậy giải pháp địch thực cho vấn đề tị nạn đó là chấm dứt thò mũi vào công việc của các nước khác. Theo đuổi sự phồn vinh do chính sách đối ngoại hòa bình mang lại, chứ ko phải là sự nghèo đói song hành với mưu đồ đế quốc. Kết thúc ĐẾ QUỐC.

    Ngáo Ron Paul quá đi mất, có tư tưởng như Văn Ba.

    • Aubergine says:

      Tiếc là Ron Paul lại không ngáo Văn Ba.

    • Vĩnh An says:

      Đáp lại Ron Paul hôm qua Tổng thống Pháp đã quyết định cho không quân tham chiến ở Syria. Tình hình có vẻ giống Lybia hồi trước, chỉ khác là sự có mặt của đặc nhiệm Nga ở Syria làm cho kết quả rất khó đoán. Chiến tranh lan rộng ở Trung Đông có thể sẽ làm giá dầu tăng vọt ?
      Có điều chắc chắn refugee sang EU sẽ nhiều hơn nữa.

    • Brave Hoang says:

      Không có lý thuyết đúng hoàn toàn.
      Bác mang tư tưởng ổn định, dĩ nhiên những sự thay đổi như thế này làm bác dị ứng. Bác có thể chấp nhận dân chúng ổn định giả tạo, đau khổ trong hàng trăm năm, nhưng những người tính tình khác, họ muốn vùng lên để thà cay đắng 1 lần, và nhận thấy cuộc đời thay đổi.
      Nếu ai cũng muốn ổn định cơ hàn như bác, chắc đã không có cách mạng năm 45, và tư tưởng văn 3 cũng thành 1 đống bùi nhùi ko ghi vào lịch sử.
      Những người tị nạn hôm nay, có thể họ rơi vào cảnh bần cùng, nhưng biết đâu 10 năm, 20 năm sau, họ làm nên những thành công vĩ đại và cuộc sống hạnh phúc mới.
      Kiếp con còng thì mãi là con còng. Chỉ có con đại bàng chấp nhận hiểm nguy để tập bay thì nó mới thống lĩnh bầu trời xanh được.

    • Mười tạ says:

      Thế giới đủ rộng lớn để có người cùng quan điểm với bạn. Mừng cụ Dove tìm đc … đồng chí 🙂

      • Vĩnh An says:

        Đối với Dove thì tìm được đồng chí không khó, tìm được địch thủ xứng tầm mới khó 🙂

        • Mười tạ says:

          đúng! cái chiêu “Truman ủn Văn 3” đó quả lợi haị 🙂

  15. PV-Nhân says:

    * Theo tôi, trường hợp cháu ĐN-Nam đáng được khen, gọi thần đồng. Cháu lại may mắn được tiếp tục học ở Boarding School. Thường các nhà giầu ở Mỹ cũng gửi con vào đây học vì học phí cao, ngoài đào tạo kiến thức, các em phải tuân thủ kỷ luật chặt chẽ. Hai cô con gái nhà TT Obama cũng học nội trú…
    Ở vùng Orange County, có hai tờ báo O.C Register và O.C Weekly thường có nhiều tin tức về người Việt ở Mỹ. Đã lâu, họ kể trường hợp một thanh niên Mỹ gốc Việt tốt nghiệp bác sĩ tim mạch năm 19 tuổi. Sau đó thực tập tại San Antonio ba năm. Chắc nay đã ra hành nghề…
    Tại Philadelphia ( hình như thế), có em Việt chỉ mới 12 ( em là cháu một cựu đại tá quân đội miền nam VN trước 1975). Em có tài thuyết giảng nên được một đại học mời đến thuyết giảng với số lương 250 USD/hour.
    Trường hợp thứ ba còn lạ hơn, một em trai Việt mới 12 tuổi, đang học lớp 8. Em lười, tính ngang bướng bị trường lưu ý…Cha mẹ phiền lòng. Em nói với mẹ: Con chỉ thích học đại học…
    Sau nhiều lần em bày tỏ, người mẹ cho là lạ, đến gặp giáo sư khoa trưởng nói khát vọng của con mình. Giáo sư tò mò muốn gặp em bé. Sau hai giờ trò chuyện với em, nhận ra em có kiến thức đáng ngạc nhiên về nhiều ngành khoa học. Ngay hôm sau, giáo sư họp hội đồng khoa, nêu ý kiến mời các giáo sư phỏng vấn em. Các giáo sư đồng ý. Kết quả cuối cùng em được nhận vào đại học ở tuổi 12…
    Đó là trường hợp các em bé phát triển trí tuệ quá sớm…Tương lai chưa rõ, nhưng nếu được đào tạo trong mội trường tôt như Mỹ, hy vọng thành công rất cao…

    • chinook says:

      Bác PV-Nhân.

      Hình như trường Sidwell Friends , nơi hai con gái Obama theo học chỉ là trừơng tư, không nội trú.

      • HỒ THƠM1 says:

        Sao nghe đồn hai con gái của Cụ Obama được trúng tuyển và tu luyện ở trường Chính trị cao cấp NAQ ở Việt Nam ta? Tương lai sẽ trở về làm Tổng Bí Đảng Dân chủ Hoa Kỳ. :mrgreen:

        • PV-Nhân says:

          Cụ Hồ T. :Hai con gái của Obama có nộp đơn thi vào trường cao cấp NAQ. Nhưng học quá dốt, lại phải trở về Huê Kỳ…Than rằng.. quá khó quá khó. Lại phải chờ đến hết thế kỷ như cụ TBT Trọng đã phán…Bèn bỏ chạy…

      • PV-Nhân says:

        * Bán nội trú bác Chinook. Cuối tuần các cháu vẫn về với cha mẹ…..

  16. anh tuan says:

    “Nói thật, cho mình đứng trước đám đông diều hâu như bên Mỹ, lưỡi cứng hết luôn cho dù đã 60 ++.” Anh Cua nói thế là thua cháu Tường Minh, học lớp 8 trường Am phát biểu về giáo dục nước nhà nhé. Ko biết sau này cháu có điều kiện nối gót anh Cua ko chứ ở trong nước chắc khó mà vươn lên được. 😀
    Nhìn những bức ảnh anh Cua chụp, thấy nước Mỹ sao mà thanh bình, sạch sẽ và đẹp đẽ thế. Bảo sao không lần lượt đi “xứ giãy chết” hết.

  17. chả nhớ says:

    đnn bị 1 số ít ném đá, thực ra là tại mn kg ưa 1 số phát ngôn mẹ của cậu.

  18. Trần says:

    Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về thời đại của văn blog và facebook
    Thứ 3, 11:40, 24/02/2015
    VOV.VN – Blog, Facebook cũng có thể được xem như những trang báo tư nhân. Mà loại báo này lại có lượng người đọc rất lớn, có thể “phát hành” trên toàn cầu. (trích)

    PV: Ông Khoa ạ, hiện nay, trong đời sống xã hội, không ít người mong có báo tư nhân, nhà xuất bản tư nhân. Khi chúng ta không có tòa báo và nhà xuất bản tư nhân thì lại nghĩ chúng ta thiếu tự do dân chủ. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

    Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Không phải cứ có báo tư nhân thì có tự do dân chủ và không có báo tư nhân là không tự do dân chủ. Hiện nay, chúng ta vẫn đang cổ phần hóa các cơ quan kinh tế nhà nước. Nếu có báo, hay nhà xuất bản tư nhân thì cũng hợp với quy luật phát triển của xã hội thôi. Chẳng có gì đáng ngại. Nhà nước vẫn “nắm” và “quản lý” bằng pháp luật. Nếu đưa tin sai, sẽ bị “đóng cửa” hoặc phạt rất nặng. Thế thì có gì mà phải băn khoăn.

    Ở nước ta không có báo chí và nhà xuất bản tư nhân, nhưng hầu hết các nhà xuất bản hiện nay đều do tư nhân chi phối cả. Ngay cả mỗi người chúng ta cũng đều là một “nhà xuất bản”. Ai viết được cuốn sách nào cũng đều tự in được ngay. Chỉ ba ngày là in xong. Bỏ ra vài triệu đồng đã có cuốn sách. Nhiều cuốn như báo tường, báo liếp mà vẫn xuất bản được ở những nhà xuất bản danh tiếng và sang trọng. Ấy là chưa kể ai cũng có Blog, Facebook. Đó cũng có thể được xem như những trang báo tư nhân. Mà loại báo này lại có lượng người đọc rất lớn, có thể “phát hành” trên toàn cầu.(hết trích)
    ………………….
    Blogger Mít-tờ- Đỗ ( nhà báo Đỗ Hùng báo TNOL) có đọc cũng chưa chắc đã hiểu “thần đồng”.

    • HỒ THƠM1 says:

      Tui cũng rất thích thơ của “thần đồng” Lão Khoa ( Chỉ thơ hồi còn là Thần đồng thôi). Ngay Lão Khoa cũng tự nhận rằng lúc ấy Thơ còn là “đặc sản” của Việt Nam ta, nhất là thiếu nhi làm thơ nên với …”Góc Sân và Khoảng Trời” của lão lúc ấy nghiễm nhiên là “đặc sản” của văn chương rồi, ai đọc mà chẳng hít hà tấm tắt 🙂 ( Nhưng nếu bây giờ thì không khéo cháu ĐNN lại bảo là… “Con giun đục khoét tâm hồn” í chứ 😛 .

      Túm lại, Lão Khoa lúc nhỏ đúng là Thần đồng thơ và đến bây giờ vẫn còn là…Thần đồng thơ vậy!
      Nên dù cuộc phỏng vấn của Lão Khoa đọc cũng rất vui nhưng tui không thích khi thấy Lão Khoa nghĩ không chuẩn như ri :

      “Ở nước ta không có báo chí và nhà xuất bản tư nhân, nhưng hầu hết các nhà xuất bản hiện nay đều do tư nhân chi phối cả. Ngay cả mỗi người chúng ta cũng đều là một “nhà xuất bản”. Ai viết được cuốn sách nào cũng đều tự in được ngay. Chỉ ba ngày là in xong.”

      Lão Khoa cứ tưởng như thế là tự do trong xuất bản đấy à?
      Tư nhân chỉ chi phối trong kinh tế thôi, còn nội dung thì “thỏa con gà mái” nhưng “đụng” đến những cái xấu của chính chị xã hội nhạy cảm thì hãy coi chừng!
      “Chỉ ba ngày là in xong” (!?). Đúng! Nhưng với các nội dung như đã nói ở trên và phải có tiền. Nhưng lại có những cuốn sách hay, mà đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã được in đấy! 😥

      • Mười tạ says:

        Cụ Nguyễn Vạn Phú thường tự XB sách đây này:
        http://nguyenvanphu.blogspot.com/2013/12/tu-xuat-ban-tai-sao-khong.html

        Các sách như Bên thắng cuộc, Đèn cù,.. đều có thể tự xb theo kiểu này đưọc. Chỉ sợ sachs chán quá, ko ma nào mua thôi 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Ở VN bây giờ tự XB là chính vì tác giả phải trả tiền in ấn cho nhà sách, phát hành lãi thì nhà sách hưởng. Ngày xưa bao cấp từ A-Z, có sách in có thể mua nhà mặt phố.

      • Dân Thường says:

        TĐK làm phó cho HT thì không những mất điểm mà dần dần còn mất tư cách… cứ chờ mà xem, nhiệm kỳ tới vì cái ghế chủ tịch mà TĐK sẽ một lần nữa là “thiên tài”…

  19. phanhauhoa says:

    Ngày xưa có Thần đồng Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên năm 12 tuổi không biết đã đóng góp gì cho dân tộc chưa (chẳng thấy sử ghi) hay chỉ lập ra được kỷ lục về tuổi đỗ trạng.
    Gần đây có thần đồng thơ Trần Đăng Khoa ngoài tập thơ Góc sân và khoảng trời khi lên 10 tuổi là nổi tiếng sau đó thì chẳng có sáng tác nào là đáng để đời cả ngoại trừ quyển Chân dung và đối thoại gây nên đình đám chút chút.
    Nay có thần đồng Đỗ Nhật Nam mà thấy được trên ti vi là rất giỏi lại đang được đào tạo khá bài bản nên tôi mong ĐNN sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong khoa học hoặc nghệ thuật hoặc lĩnh vực gì gì đó cũng được… và có nhiều phát minh cho nhân loại để dân tộc mình được thơm lây.

    • Hiệu Minh says:

      TĐK nổi tiếng tới mức mà còm sỹ hang Cua nhớ và quote vài lần trong entry này là không hổ danh thần đồng rồi. ❗

      Các ông bà cứ bắt thần đồng phải là thần thì rất khổ thân…thần.

      Bắt các thánh nhân người Việt không được lấy vợ, không được có của riêng tư, phải tài hơn Tề Thiên Đại Thánh, … là cách nhìn rất… Việt. 😛

    • PV-Nhân says:

      * Nguyễn Hiền sinh trong triều đại nhà Trần. Ông qua đời chỉ mới 21 tuổi…

    • Xôi Thịt says:

      Theo dân gian (không phải lão “Dân gian” HC), Nguyễn Hiền ít nhất 2 lần giúp nước nhà khỏi bị “mất mặt” trước sứ tầu, vụ bài thơ đố chứ Điền (田) và vụ buộc sợi chỉ vào con kiên cho chui qua cái vỏ ốc. Ngoài ra ông cũng dẫn quân đánh Chiêm Thành lập được công to. Tiếc là ông mất hơi sơm, khi mới 21 tuổi. Cụ ào quan tâm hỏi bác Gú thêm chi tiết.

      Cũng biết đây là giai thoại nhưng xét thấy chính sử nước nhà mà ngay cái ngày sinh ngày mất lãnh tụ còn có vài bản thì tính xác thực có thể coi như tương đương 😉

  20. Trần says:

    Ngu ý tôi, entry này của ông HM, trước tiên, có một sai một đúng ‘lồ lộ’. 😛

    Sai là sai minh họa 2 bức hình chụp. Thứ nhất, đáng ra “Bố của ĐNN và Thành Chung dưới ống kính của Tuấn Anh” (chứ không phải Bố mẹ ĐNN!). Hoảng hồn! Thứ hai, bức hình Bố của ĐNN chụp cùng Thành Chung mà ghi :”Sang Mỹ với Nhật Nam hay đẻ thêm con gái?” có dấu ‘hỏi chấm’ hẳn hoi thì đúng là “hỏi chấm” thiệt! Nói thế thôi, vẽ chuyện chơi mà 😀

    Còn đúng là đúng ở câu: “”Đúng là trời cho còn gì”. Quả tình lúc trẻ không tin có số mệnh hoặc tử vi, nhưng càng thêm tuổi càng tin là có. Thậm chí lại còn IT cho oai, con người ta đã được lập trình ngay từ khi còn là bào thai. Biến thiên tiền vận hậu vận, khôn ngoan giỏi giang hay ngu dại , giầu nghèo đều theo lập trình mà diễn biến, kể cả được di truyền hay đột biến. Cho nên trời cho thế nào thì thế ấy, được phúc đến đâu hưởng đấy. Không thiếu người lúc nhỏ lận đận mà sau tấn tới thành đạt. Bao người thiếu thời học giỏi mà rốt cuộc cũng chả nên cơm cháo gì…
    Không ngẫu nhiên cụ Nguyễn Du viết:
    Ngẫm hay muôn sự tại trời,
    Trời kia đã bắt làm người có thân.
    Bắt phong trần phải phong trần,
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
    Cứ lối ấy mà nghĩ, con cháu mình giỏi hay kém thì cũng chả tự hào hay mặc cảm bi quan quá đáng cho nó an nhiên tự tại.

    Tuy nhiên, nói đi nói lại, thành đạt đáng khâm phục của cháu Đỗ Nhật Nam thật sự là minh bạch. Đó là cái point đáng bàn, chớ không như nhiều kẻ bất tài ăn không nên đọi nói không nên lời mà lại ngất ngưởng ghế cao lên lớp bao người tài khác. Cháu ĐNN, gia đình cháu, họ hàng cháu có quyền tự hào về cháu. Sợ nhất “con bò làng mình lên ti vi” là cả làng hò reo, rồi thì vài cụ lão thành làng hân hoan quá mực, cũng được lên ti-vi, lại bịa thêm chi tiết con bò làng mình khôn lắm giỏi lắm cho nó lâm li, và như thể ta đây chứng nhân lịch sử để góp phần sử vàng thành vọt.

    Cũng xin mạn phép loạn bàn với các cụ Hang Cua, chứ không dám thưa gửi bố mẹ cháu ĐNN chỗ này cho khỏi phần khiếm nhã. “Thần đồng” nhiều khi khác biệt “thiên tài” ở tầm mức không gian thời gian đi cùng năm tháng. Chỉ lấy một thí dụ: nhà thơ TĐK được truyền tụng là thần đồng thơ ca nhưng mãi cũng không thể thành thiên tài thơ ca được nếu không nói thơ càng ngày càng nhạt. Và nhiều lĩnh vực khác coi chừng cũng vậy. Cái gọi là địa linh nhân kiệt nước mình có vẻ bị hãm trong khi cái địa-chính trị cứ bị làm cho muôn phần rắc rối.

    Dẫu gì, chúc mừng và chúc cháu ĐNN trưởng thành tấn tới. Và cũng xin chúc mừng bố mẹ của cháu. Còn trẻ, nên thêm đứa nữa! 😀

    • Hiệu Minh says:

      Ngu ý của tôi, còm sỹ này có hai cái sai, vài cái đúng. Cụ Trần nên xem kỹ ai là Thanh Chung, ai là Điệp rồi hãy … phán 😛

      Còn TĐK thì không nên lấy cây thánh giá của tuổi thơ để đè lên tương lai. Tại sao cứ bắt người ta giỏi suốt đời. Nhà thơ TĐK có nhiều phát biểu thẳng thắn trên báo chí về cây xanh, về giáo dục, về dân chủ… thế là thần đồng rồi, hơn ối ông văn nghệ sỹ ngậm miệng ăn tiền thiên hạ.

      • Trần says:

        Oh, sorry!. Vì thấy cái hình 3 người lại ngỡ 2 người hai bên là vc, còn người ở giữa ( áo vạch caroo) trông quá trẻ so với người nam. Chết thật! Lỗi quá, xin lỗi cả anh chị bố mẹ cháu ĐNN.
        Còn chuyện TĐK, ý nói về “kỹ thuật” khác biệt, không nói về “phẩm chất” . OK?

      • Hiệu Minh says:

        Thần đồng làm thơ hay nhưng chẳng lên tiếng trước những bất cập của xã hội thì thần mới được một nửa. Tôi thích thần TĐK đời thường hơn, lên tiếng đúng lúc và có ảnh hưởng tới xã hôi. Chả lẽ cứ đám ma bác giun rồi khóc chó “sao không về vàng ơi” mãi 😛

        • Dân Thường says:

          Ví dụ như “thiên tài hiếu hỷ”, cần phải gắn thêm thiên tài giữ ghế nũa mới xứng tầm…

        • Trần says:

          @ bác Dân Thường:
          “Khoa bây giờ là tay khôn ngoan có tiếng, đối đáp rất sắc sảo. Tô Hoài nói, Khoa là quân sư quạt mo của Hữu Thỉnh. Trong ban chấp hành Hội nhà văn khoá 7, Vàng Anh hay gây sự với Hữu Thỉnh. Khoa là người đứng ra gỡ bí cho Hữu Thỉnh.” (trích Nguyễn Đăng Mạnh)
          Tô Hoài có lần còn nói Khoa là mõ làng.
          Khoa đã bao giờ bênh NQ Lập, ĐT Quân, Ba Sàm, Nguyễn Phương Uyên, Bùi Hằng… một lần. Đã bao giờ lên tiếng, xuống đường chống tàu hay chỉ nói vớt theo ( kể cả cây xanh). Rất sợ cái kiểu khôn 2 hàng nửa tỉnh nửa quê làm rối dân tình. Không tự nhiên được làm đầu đẳng cho một cơ quan của tuyên giáo đâu. Thần đồng và các sếp thần đồng giỏi lợi dụng nhau lắm đó.Đều thuộc lòng thuyết âm mưu cả, chứ chả có tư tưởng gì. Người mình dễ ngáo thần đồng, thần tượng cũng hay mà cũng dở.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi là người không bênh PU, Bùi Hằng hay Quân… cho nên nói TĐK không bênh hay không biểu tình là không bênh dân chủ chưa chắc đã thuyết phục.

          Không nên lấy ông Tô Hoài tròn như viên bi để chứng minh TĐK là mõ làng, Bác Trần có coi TĐK là mõ làng thì tôi mới bàn tiếp.

        • huu quan says:

          em thấy Trần Đăng Khoa cũng thường thôi. Đọc trong cuốn “Chân dung và đối thoại” thấy Trần Đăng Khoa nịnh Hữu Thọ phát tởm, mấy bài vớ vẩn của Hữu Thọ mà ngay cả Hữu Thọ cũng không thèm để ý mà Trần Đăng Khoa lại cứ nức nở khen ngợi. Nào hay, nào đẹp, nào thâm thuý….. Thần đồng mà sợ lãnh đạo thì Không phải là thần đồng

        • Hiệu Minh says:

          Các cụ cứ gán cho TĐK cái danh hão “thần đồng” cách đây 50 năm và bắt TĐK phải xứng đáng với cái áo ấy suốt cuộc đời. Thần gì chăng nữa, anh ta phải là con người, có cộng, có trừ. Thói quen bắt thần phải thanh bạch, cao đạo, có nguồn gốc từ mê tín dị đoan mà ra thôi.

  21. TM says:

    Ở Mỹ có những “kênh” đặc biệt giúp những tài năng đặc biệt (vừa có nghĩa xuất chúng, vừa có nghĩa là khác đời thường, người thường, chẳng hạn như nhỏ tuổi mà đã có kiến thức, kỹ năng như những người đã học trên mình chục năm). Khi tài năng được phát hiện là họ sẵn sàng cắt bỏ các khoản hành chính rườm rà, “bốc” ngay vào một môi trường thích hợp để phát triển, nhất định không để “hành là chính”. Vì thế em ĐNN được vào chương trình nội trú đặc biệt mà không cần khai lợi tức bố mẹ chẳng hạn, là chuyện bình trường.

    Ở đại học Fullerton, Nam Cali có một chương trình đại học cho các tài năng trẻ. Các em đủ điều kiện học đại học ở tuổi 12- 14. Họ hàng tôi có một người có cả hai con theo chương trình này, thỉnh thoảng báo cũng đến nhà phỏng vấn viết bài. Có con phát triển hơn người cũng đòi hỏi rất nhiều ở phụ huynh. Lúc bé con “chán” học chương trình phổ thông nên sinh ra phá phách hay trây lười, nhà trường có thể hiểu lầm là “kẻ phá rối” (trouble maker). Bố mẹ phải theo dõi sát và kiện tụng trường để bênh vực hạnh kiểm con mình, sau lại kiện trường phải cử thầy riêng, soạn bài riêng để dạy theo sức học của con. Trong giờ học thì nó theo các lớp lớn, đến giờ chơi thì tìm bạn đồng tuổi để chơi, nhưng vì không học cùng nên cũng chẳng có mấy bạn chịu chơi với nó.

    Sau này lên đại học thì mẹ phải đưa đi đón về tại trường đại học xa nhà rất vất vả vì chưa tự đi lấy một mình được. Các bạn sinh viên cùng trường thì đi bar uống rượu, trai gái, còn các em này thì tụ lại chơi Pokémon với nhau.

    Con bé tốt nghiệp cử nhân năm 16 tuổi, rất tha thiết học y, nhưng không trường y nào nhận vì số tuổi quá nhỏ. Sau này nó đành vào trường dược, tốt nghiệp dược sĩ năm 21 tuổi, bây giờ đi làm bình thường.

    Anh nó có Ph.D., cũng nghiên cứu bình thường, chỉ ra đời sớm hơn người trung bình khoảng 4, 5 năm.

    Không biết sau này tài năng ngày bé có đẩy các thần đồng vượt lên xuất chúng hơn nữa không.

    Theo tôi nhận xét, thần đồng có tuổi phát triển sớm hơn người thường, nhưng đỉnh phát triển cao hơn người thường hay không lại là chuyện khác. Thần đồng có thể diễn thuyết ở tuổi 12, thay vì người khác ở tuổi 22, nhưng sau này có đoạt Nobel hay khám phá chấn động thế giới thì chưa có chứng cớ rõ ràng. Pasteur, Edison, v.v. đều có học bạ bình thường, nếu không nói là kém lúc còn đi học (hiệu trưởng của Edison đã cho rằng cậu học trò này thuộc loại “stupid”).

    Gia đình có con là thần đồng vừa được diễm phúc, vừa bị thử thách vô cùng. Nuôi dưỡng một đứa bé có tài năng cao hơn trẻ cùng tuổi đòi hỏi nhiều thích ứng (và cả hy sinh) để đáp ứng với sự trệch tuổi này, Cứ hồn nhiên đẩy nó vào môi trường trí thức xứng tầm trong khi các môi trường giải trí, vui chơi, thư giãn, bè bạn, v.v. không thích hợp cũng làm đứa trẻ đánh mất đi tuổi thơ ngọt ngào mà bạn đồng lứa đương nhiên được hưởng và xem là điều bình thường.

    Trường hợp ĐNN vào trường trung học loại prep school nên không phải loại thần đồng lên đại học ở tuổi nhỏ. Em chỉ là học sinh xuất sắc theo học một chương trình ưu tú (elite) tại Mỹ, nên ít nhất em cũng không phải đối mặt với những thử thách thuộc loại trệch tuổi. Còn sự xa cách gia đình quá sớm cũng là một thiệt thòi rất lớn để được hưởng một chương trình giáo dục xứng tầm.

    To whom much is given, much is expected. (Trời đã ban cho rất nhiều thì cũng phải đáp trả lại rất nhiều).

    • Hiệu Minh says:

      Vài bạn đọc cứ suy luận theo kiểu cảm tính nên mới hỏi là 14 tuổi sao xin được học bổng. There are exceptions 🙂

    • chinook says:

      Tôi biết nhiều người có khả năng rất đặc biệt , không biết có nên gọi là thân đồng ?

      Một bạn học cùng lớp với tôi, đi du học, tốt nghiệp cử nhân năm 21 tuổi, xuất sắc tới mức được giũ lại dạy tại trường mình mới theo học.

      Seattle có gia đình Ông Nguyễn lập Th. Mấy người con trai Ông đều tốt nghiệp đại học ( cử nhân) trước tuổi 20 à đều theo ngành Y. Đặc biệt người con út vừa tôt nghiệp Y, vừa Ph. D năm 22 tuổi .

      Ông Th. gốc là một chủ và hiệu trương một trường trung học tư thục vùng Ông Tạ , Sgn. Ông không cho là con mình là thần đồng. Sự khác thuơng nơi các người con theo ông chỉ là chúng thích đọc tha vì em T V như những bạn cùng trang tuổi.

      Trường hợp Đỗ nhật Nam tôi mừng cho em và gia đình vì đã chọn được một môi trường để có thể phát triển. Dù tương lai thế nào vì ta có câu “Thuyền to sóng lớn” , có thể nói là khó có một môi trường nào thích hợp hơn cho em.

      • Hiệu Minh says:

        Đúng thế, ĐNN đã chọn đúng môi trường để phát triển. Mừng cho cháu và gia đình. Tôi nói với bố mẹ của cháu nên để ĐNN phát triển tự nhiên, nếu thích ở Mỹ thì cháu ở lại, thích về VN cũng ok, đi đâu cũng được, sống ổn là vui rồi.

      • says:

        Bác Chinook đọc thử cv của người được gọi là thần đồng năm xưa, Cha mẹ không cho nhảy lớp đến 18 mới vào Đại Học. Mất có 3 năm xong Thạc sĩ ở tuổi 21, 24 tuổi xong ts ở Oxford vào Princeton làm Lecturer bên Toán. Lúc học hết năm thứ 2, trường cho làm Lecturer năm thứ 3 Cử nhân Toán vì đã xong Thesis Cao Học rồi, chỉ chờ nhận bang cấp.

        http://www.ptrinh.com/_media/trinh_cv.pdf

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Lê về đường dẫn.

          Đây không phải là người tôi nói đến.

          Bạn tôi họ Phan, gốc Nha Trang. Anh cũng không phải thần đồng ,(có thể là thần tráng?) . Những năm chúng tôi học chung, từ 7ème đén 3ème Anh không có gì dặc biệt trừ vẻ ngơ ngơ như sống trên mây.

          Anh chỉ thực sự phát triển khi đã lên Đại học .Được đào tạo tại Ý và Anh nhưng Anh dạy bên Hoa kì.

  22. cốt thép says:

    Ngày bây giờ ĐNN đã là tấm gương để người trẻ và cả người già soi vào.
    Nếu CỤ HỐ còn sống thì chắc chắn ĐNN sẽ được CỤ HỒ cho kẹo và chụp hình với CỤ trong phủ chủ tịch. Ngày xưa cụ DOVE mới là THẦN ĐẤT NUNG mà đã được CỤ HỒ cho ăn kẹo bột rồi.

    Sau này ĐNN mà trở thành thượng nghị sĩ của Thượng viện VN thì quá tốt. Còn nếu không thành TNS thì cháu vẫn là ĐNN. Tôi yêu ĐNN.

    Cốt Thép ngày xưa cũng là ĐỒNG, nhưng là CUA ĐỒNG, về già thành cua sĩ. Chả biết mọi người có iu mình ko, nhưng mình thì rất iu mình. He he

    • Hiệu Minh says:

      Lão ni nói đều…Cua Đồng nha 🙂

    • Dove says:

      Hồi đó Bác Hồ quan tâm đến nhi đồng, trong đó có Dove.
      Chưa biết chuyện Bác cho thần đồng kẹo.

      Chợt nghĩ ra, thần đồng cốt thép có vẻ cực kỳ ấn tượng.

    • Trần says:

      May có ông Thần Thép mới nhớ ngày trước có kẹo bột, lâu qúa quên liền.

  23. KS says:

    Rất vui khi Bác Tổng đã reply. Hoàn toàn đồng ý với anh HM vì dìm hàng là làm cho các em va chạm với sự khắc nghiệt của sự đố kỵ quá sớm. Thật sự phải thấy thương các em đó kể cả khi các em tự ngộ nhận về sự quá đặc biệt của mình. Mình vẫn thấy quí nhà thơ Trần Đăng Khoa vì từ nhỏ đã được cả xã hội tung hô nhưng sau này đọc Chân Dung và Đối Thoại thấy Anh Khoa vẫn không tự huyễn hoặc về mình.

    • Hiệu Minh says:

      Các em học giỏi, kiêu quá, tự huyễn hoặc chút thì đã chết ai. Bố mẹ biết thì nhẹ nhàng khuyên các cháu sẽ nghe theo thôi. Chẳng có gì là thảm họa. Thảm họa là con mình cù lần, học mãi không thuộc bài, toàn mải chơi.

      Nhiều người giễu TĐK vì…đố kỵ. Bây giờ tôi vẫn thấy anh Khoa là thần đông vì dám chê Nguyễn Tuân “Vang bóng một thời”. Nhớ chi tiết TĐK chê vì có ông con đi gánh nước giếng ở chùa về nấu nước pha trà, uống cho mát. Nước đun sôi rồi, pha trà thì mát làm sao. Thế mà có người bênh Nguyễn Tuân và bảo TĐK dám hạ bệ thần tượng.

      Bác có nhắc đến cuốn “Chân dung và đối thoại’ tôi vui lắm, đọc đi đọc lại nhiều lần và thấy anh ấy không có kiểu khen hay nịnh ai cả. Đó là thần đồng lúc lớn tuổi.

      • TM says:

        HM viết:

        “Chẳng có gì là thảm họa. Thảm họa là con mình cù lần, học mãi không thuộc bài, toàn mải chơi.”

        Tôi cũng từng nghĩ như thế. Đối với cha mẹ VN, học giỏi mới tốt, học dở là thảm họa.

        Sau này trải qua “trăm cuộc bể dâu”, tôi mới thấy con mình là một người tử tế là điều quan trọng hơn cả.

        Biết là bác Cua phản bác lại các còm sỹ khác cho vui, nhưng cũng phản bác lại bác Cua tí cho vui. 🙂

        • chinook says:

          Nhứt trí cao với Chị TM.

          Dạy con mình thành người tử tế là điều quan trọng nhứt. Làm được thế là mãn nguyện rồi .

          Cũng xin phản bác lại một chút cho vui là sau ‘trăm cuộc bể dâu’ tôi thấy hạnh phúc là điều quan trọng nhứt trong cuộc sống .Biết bao người thành anh hùng, xuất chúng bằng những hy sinh, đau khổ của người thân.

          Trong gia tộc tôi, một cháu gái xém bị vô hoàn cảnh đó. Khi một người bạn học định tiến tới hôn nhân với cháu. Tôi được hỏi í . Tôi khuyên cháu nên cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn. Ban trai cháu là một người nhiều tham vọng, học rất giỏi, khi đó đương học chuyên khoa tim.

          Cháu nghe theo tôi và cuối cùng từ chối. Người bạn trai đó hiện nay là một Bác sĩ chuyên khoa tim thành công về mặt nghề nghiệp , nhưng thất bại về đương gia đình. Đến nay , sau hai lần đổ vỡ,anh ta vẫn chưa tìm được một phụ nữ có thể hi sinh, chấp nhận một cuộc sống mà mọi thành viên trong gia đình phải sanh hoạt xoay quanh nghề nghiệp và nhứt là đường tiến thân của anh ta.

        • Hiệu Minh says:

          Nhất trí…thấp với bác Chinook 😛

  24. Dove says:

    May quá đi mất!

    Hóa ra con của Snowlion ko phải là thần đồng mà chỉ là một đứa trẻ bình thường.

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng bố cháu là thần đồng hang Cua lúc về….già 😛

      • Dove says:

        Tránh vỏ dưa dẫm phải vỏ dừa. Nuôi thần đồng lúc về già rất chi là áp lực.

      • Hiệu Minh says:

        Có Cua sỹ thần đồng trong hang mới thực sự là…thảm họa 🙄

        • TM says:

          Có thấy thần đồng nào ở trong Hang đâu? Chỉ thấy “thần lão” đầu đội thúng bông thôi! 🙂

        • Dove says:

          Nè TM có dám cá độ rub tăng với lão Dove đầu đội thùng bông ko đấy?

        • TM says:

          Bị réo gọi nên đã vào thớt kia giả nhời rồi ạ! 🙂

        • Đất Sét says:

          Huhu, Hang Cua nhiều “thần lão” lắm nên nếu được khen nhiều, sợ…..tương lai các cụ hư 😆

  25. HUGOLUU says:

    bài này ,đọc giống văn phong của thần trần đăng khoa quá bà con ơi ,hay .

  26. KS says:

    Có lẻ những người có khả năng sáng tạo trong lĩnh vực toán học, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật từ khi còn nhỏ là có thể giữ được tài năng và nhiệt huyết đến khi trưởng thành vì sáng tạo là quá trình đòi hỏi phải khổ luyện và sự sáng tạo giúp nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Đối với các em nhỏ có tài năng mình nghĩ nên bảo vệ khỏi sự nổi tiếng quá sớm và có khi phải làm cho các em nghĩ là các em không quá đặc biệt. Dầu sao tuổi thơ vẫn là quãng đời đẹp nhất của con người (sự ngây thơ đôi khi là bí quyết của hạnh phúc).

    • Hiệu Minh says:

      Thì entry đã viết bố mẹ là người bình thường mà, cháu cũng bình thường, nhưng do báo chí gọi là thần đồng thôi.

      Cháu có chút tài năng nên khuyến khích, và đừng dìm hàng cháu, đó là cách mà người lớn cần giúp.

  27. Dân gian says:

    Thần đồng thì tốt cho bố mẹ hiện tại, họ tự sướng! Sau này thần đồng làm được cái gì mới quan trọng.
    Việt Nam ta cứ hay khoe nhà nghèo nhưng mà đã từng học giỏi. ( Chưa kể một số người lại còn sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng mới kinh 😀 ) Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo? Cả dân tộc nghèo?

    • Hiệu Minh says:

      Không làm được gì thì thành dân gian, có làm sao. Nhà nghèo học giỏi cũng đáng khoe chứ. Còn hơn là nhà giàu mà chỉ học dốt hay ở mức trung bình. Giầu mà học giỏi là…bình thường. 😛

      • KS says:

        Bây giờ ở Việt Nam giàu mà học giỏi lại khó đó Bác Tổng à! Vì cha mẹ giàu, có khi khối của cải đó đè bẹp các ước mơ vươn lên của con cái nhất là khi các em không có tư chất tốt.

  28. Hà Linh says:

    Em chưa từng gặp cu Nam, cũng chỉ đọc qua qua vài stt của cha mẹ Nam cho nên nói gì cũng thành phiền diện. Tuy nhiên cũng là người làm bổn phận cha mẹ với nhau thì em rất vui chúc mừng ” đồng nghiệp” có những niềm vui từ việc làm cha mẹ như thế, khi con mình có những thành công vượt trội như thế. Thử hỏi làm cha mẹ có ai không mong con mình giỏi giang chỉ có khác ở mức độ hài lòng với con mình, phương cách dẫn đến thành công của con mà thôi.
    Dù ít theo dõi nhưng em có cảm giác là anh chị ấy nương theo sự phát triển của con chứ không phải theo cách bắt ép con.
    Một lần em có đọc phương pháp nuôi dạy con của một bà mẹ, nhưng nói thật em đọc một vài mẩu kể và em choáng váng bởi cách mà nghười mẹ đó áp dụng với con mình. Tất nhiên mỗi người đêu có cách của mình và khó phán định ai tốt ai dở, nhưng với quan niệm của cá nhân em thì em không thể chấp nhận cách ép buộc con cái với danh nghĩa là khai phóng, kiểu như cứ ép học -làm cho nhiều vào ắt sẽ thành công. Em thật sự thấy sợ khi một người mẹ trình diễn cho con mình để con hiểu rằng mẹ có thể làm tất cả vì con. Mẹ làm gì cho con đó là vì tình yêu và trách nhiệm chứ không phải là kiểu kể công” đấy vì con mà mẹ có thể làm thế đấy”- em nghĩ đó như là cách đòi nợ của con, hãy cứ yêu thương đi, hãy cứ làm mọi thứ với tình yêu thương vô điều kiện-tình yêu đó sẽ ngọt ngào thấm vào con. Con rồi sẽ yêu thương cha mẹ, thể hiện với cha mẹ từ những gì con học được từ cha mẹ, chứ không phải là kể lể ra:” Con yêu mẹ nên con làm thế đấy…”-tình yêu mà kể lể vậy mát cả ý nghĩa của tình yêu vì cảm giác bắt buộc chứ không là tự nguyện.
    Với cha mẹ Nam em thấy ít nhất anh chị chịu khó tìm hiểu con, đồng hành với con như những người bạn, người cha mẹ tâm lý, hiểu được thế mạnh của con để giúp con thăng hoa.
    Em cũng vui khi em Nam có những thành công- và cũng thầm mơ ước trời ơi giá như thằng con tui nó cũng năng nổ, hoạt bát nhanh nhẹn vậy…tuy nhiên em cũng biết mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, mỗi người cha mẹ có cách riêng em nuôi con theo cách của em-một người mẹ bình thường thì cũng sẽ gặt hái những niềm vui bình thường ví dụ thấy con nó ngáp thành một hình oval hoàn hảo, dãi còn đọng lại sau giấc ngủ của nos thành một vành trăng trắng, cái miệng nó còn hôi hôi..thì thấy nó là đứa bé đáng yêu nhất trần đời…

    • Hiệu Minh says:

      Mình cũng thế, mong ông con đi đâu mở miệng chào mọi người, hoạt ngôn, nói năng liến thoắng, Kiếm được tiền càng tốt.

      • Hà Linh says:

        Em cũng chẳng dám mơ gì chỉ mơ sao con mình đừng làm phiền người khác, đừng trở thành gánh nặng hay gieo rắc buồn đau cho ai thôi.
        Như chồng em thì bảo, chẳng mơ gì cao xa chỉ mong con sống hiền lành,tử tế với người khác.

  29. HỒ THƠM1 says:

    Tui chưa gặp cháu Đỗ Nhật Nam lần nào, chỉ thấy cháu “biểu diễn” trên ti vi thôi.
    Với kiến thức cùng cách biểu đạt và hiệu quả công việc so với độ tuổi của cháu, thì rõ ràng cháu ĐNN là một tài năng thật sự, không biết có phải là thần đồng không nhưng cũng thuộc loại xưa nay hiếm thấy. ( Tui thì nghĩ Thần Đồng là những đứa trẻ làm những việc xuất sắc đột xuất mà ngay cả người lớn cũng chưa ai nghĩ ra và làm được! ).

    Cháu ĐNN cũng là một tài năng của xã hội, nếu càng lớn càng phát triển thì rất đáng khâm phục và có ích cho xã hội nhưng nếu càng lớn và công việc cứ thế cứ thế … thì cháu chỉ là …Người lớn hay tài năng phát trước tuổi thôi. Nhưng dù sao, hiện nay tui vẫn cứ thích và khâm phục cậu bé này!

    Nói gì rồi cũng không quên chuyện vui uống bia hỏa tốc của tỉnh Hà Tĩnh thân yêu của chúng ta.

    Lại mượn thơ “tiên tri” của cụ Tố Hữu xin hoan hô phát 😛

    Tin từ tỉnh Hà
    Hỏa tốc hỏa tốc
    Xe bay lên dốc
    Người chạy tưng bừng
    Điện thoại reo mừng
    Uống bia miễn phí
    Văn phòng Ủy ban đã ký…

    Hoan hô Ngày Hội uống bia
    Hoan hô đồng chí Lê Minh Đạo!
    Uống suốt ngày đêm
    Uống nhiều sáng tạo!

    Vinh quang Đất nước chúng ta
    Đất nước ăn nhậu khắp nhà
    Vinh quang Bia Sài Gòn, bia của chúng ta ngàn năm sống mãi
    Quyết chiến quyết thắng, trên chiến trường thương mại
    Lao động mấy nghìn một ngày?
    Không đêm nao vui bằng đêm nay
    Đêm Hà Tĩnh Hội bia sáng rực
    Trên đất nước vui chơi ẩm thực
    Dân tộc ta dân tộc anh hùng!
    Chẳng sợ chi cùng quẩn khốn cùng.
    ****
    Hoan hô Hà Tĩnh thân yêu
    Ủy ban tỉnh anh hùng
    Đầu như có sắt
    Làm việc ngày đêm mưa dầm, cơm vắt
    Mồ hôi trộn bùn non
    Gan không núng
    Chí không mòn!
    Vẫn ủng hộ Bia Sài Gòn xốc tới!
    😯 😥

  30. Mongun says:

    Trẻ con thành đạt quá sớm sẽ đánh mất một phần tuổi thơ, do vậy, dễ dẫn đến mất động lực vươn lên ở tuổi trung niên và dẫn đến chán nản ở cái tuổi có sức sáng tạo cao nhất của cuộc đời.
    Tôi vẫn thích trẻ con thông minh, nhưng tuổi thơ của chúng phải ở bên bố mẹ. Không cần chúng phải kiếm tiền quá sớm. Tuổi nào việc nấy vẫn thấy hợp lý hơn cả, người lớn đừng nên biến trẻ con thành ông cụ non.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng quen một số… thần đồng. Sau này lớn lên cũng bình thường như các ông bà trong blog Cua.

      Nếu lúc bé không là thần đồng thì lớn lên chẳng có gì để khoe. Chả lẽ bảo, hồi bé tớ đặc biệt lắm, tớ chưa là thần đồng bao giờ 🙂

  31. Mike says:

    thần đồng tự kiếm tìm đường sang Mỹ học thì đáng khen.
    Nếu tôi có con như vậy ở VN thì rất mừng.
    Nhưng giờ con ở Mỹ, bảo rằng có thích con thành thần đồng không thì chỉ thích một loại thần đông duy nhất đó là đánh piano hay violin hay. Đánh cho vui thôi chứ không phải kiếm tiền. Mà cũng ko muốn con theo con đường nghệ thuật. Chỉ muốn kiếm nghề khác làm nhiều tiền hơn :).
    Từ kinh nghiệm một vài người trong dòng họ, quá giỏi khi nhỏ và thất bại hoàn toàn khi lớn, nên tôi đâm sợ con thần đồng.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy con mà kiếm được tiền, đánh đàn hay, làm nghệ thuật, đi kéo violon hay dây điện trên phố, miễn là nuôi thân được cho dù ở Mỹ hay VN, tôi đều tự hào.

      Chẳng có lý do gì mà sợ thần đồng cả. Có lẽ con mình bình thường nên mê thần thánh chăng.

      Người lớn toàn cúng bái, cầu khẩn… mới sinh ra thần thánh. Chứ làm gì có thần thánh, chẳng qua có thằng bé nhanh hơn người.

  32. Sự Thật says:

    Thán phục thần đồng này thật: tự tìm trường boarding school để hoàn tất thủ tục giấy tờ nhập học mà ít nhất phải chứng minh được thu nhập và có sự đồng ý của cha mẹ vì cậu ta dưới 18 tuổi. Không biết trường boarding school nào ở Pennysylvia dám bỏ qua 2 điều bắt buộc này nhỉ. Cha mẹ tự huyễn hoặc làm hại con mình khi thổi phồng lá thư của tổng thống Hoa kỳ mỗi năm gởi chung cho hàng ngàn học sinh có điểm GPA từ 3.5 trở lên thành thư gởi riêng cho con mình. Xin xem link sau http://www.nassp.org để biết rõ về chương trình President’s Education Awards.

    • Hiệu Minh says:

      Cái thư Obama do bên báo chí tung lên thôi. Mà nói thiệt, con trai tôi được TT Obama copy cái thư trên máy photocopier và gửi cho gia đình, chắc tôi cũng sướng rơn, nhất định sẽ gửi cho báo. Vinh dự trong hàng ngàn học sinh của nước Mỹ được Obama copy/past cũng mê tơi chán. Ai nói đó là bình thường thì phải xem lại chút.

      Đợi khi nào gặp cháu tôi sẽ phỏng vấn chuyện đi xin học bổng. Còn nói thiệt nhé, bố mẹ cháu mà trả 48K/năm thì chắc chắn là vái giời luôn. Thằng cu học giỏi, người ta cho học bổng thôi. Mình thấy boarding schools bên Mỹ có cái hay là thu phục nhân tài khắp thế giới.

  33. CD@ says:

    T’aim to stamp entry !

  34. Khánh Châu says:

    Bài hay, ảnh đẹp. Tôi rất thích cái ảnh bố mẹ cu Nam “hội thảo” bên hồ.

    • Hiệu Minh says:

      Không hề … đạo diễn 😛

    • Do Nhat (không Nam, không Bắc) says:

      NHưng mà nhìn 2 ảnh sông Potomac thấy nước xanh loét? Sông ở Mỹ mà lại bẩn thế hả bác Tủa Công? À, có phải đây là sông mà bác gì đó dắt con ra…. trong thơ Tố Hữu không nhỉ?

      • Hiệu Minh says:

        Sông có khúc, người có lúc, các cụ nói rồi. Khi nào bác sang DC, nhớ ra thăm sông Potomac. Chỗ bẩn chỗ sạch, chỗ đẹp, chỗ xấu. Không phải Mỹ cái gì cũng hay và không phải VN cái gì cũng xấu, hoặc tư bản thì xấu xa hay bên ta toàn là tốt đẹp.

        Nghĩ thế cho nó vuông.

  35. Xôi Thịt says:

    Manchester United là một CLB có nhiều fan nhưng có lẽ anti-fan cũng chẳng ít. Nhiều người ghét MU không phải vì bản thân CLB này mà vì đám fan của MC quá ngáo, quá lố.

    ĐNN là một cậu bé có tài (nói mà không dấu được vẻ ghen ghét). Nét hồn nhiên hay ngây thơ như bác huu quan nói lão chả quan tâm. Mỗi người có cái định nghĩa riêng, hơn nữa chả phải con cháu nhà mình lão chả hơi đâu. Cậu bé không đáng ghét mà chính kiểu PR của bà mẹ tự tạo ra nhiều anti-fan cho con mình.

    Cách đây vài năm, anh NBC được cái giải thưởng toán học, bà mẹ anh cũng trở nên hơi “ngáo” lên báo đài phát ngôn đủ kiểu về giáp dục với cả xã hội. NBC thành tài rồi, bà mẹ ngáo có thể thông cảm được và xét cho cùng cũng là vô hại.

    ĐNN có thể coi là thần đồng nhưng với kiểu tung hô hiện tại của các bậc phụ huynh, e là vài chục năm nữa vẫn chỉ ở mức “thần đồng” mà thôi.

    • VT says:

      Không thể trách mẹ ĐNN được . Ở cái xứ “khen nhau cho chết và chết vì khen ” , chỉ cần con ị một bãi to bất thường là các bà mẹ ,ông bố cũng đã la lên và báo giơ xúm lại khen chê ầm ĩ huống hồ ĐNN là cậu bé xuất sắc thực sụ..
      Bố mẹ cháu đều là người có hiểu biết chắc chắn sẽ có cách điều tiết thông tin để bảo vệ ” thần đồng ” của mình
      Chúc cháu thành công ở …xứ người

    • Hiệu Minh says:

      Ít nhất sau này lớn lên bằng XT (mà dáng hơi giống), ĐNN có thể khoe, ngày xưa từng viết sách, TED Talk bằng tiếng Anh, dạy miễn phí hè cho các em ít tuổi hơn.

      Như anh Cua bây giờ, toàn lôi quá khứ nhạt hoét ra khoe.

      Bố mẹ có khen con chút cũng chẳng sao, Chả lẽ lên tivi bảo con tôi dốt lắm, toàn trộm cắp, rồi tham nhũng sao?

      Bất kỳ ai có con đều mong chúng thông minh thành đạt. Còn nói là không thích chúng thành thần đồng thì cũng ok, nhưng liệu có thật lòng?

  36. huu quan says:

    em đã từng gặp cu Nam và phu huynh. Nói chung thì cu Nam tỏ ra khôn trước tuổi, nói năng điềm đạm, chỉnh chu nhưng không có dáng vẻ đáng yêu của trẻ con. Thần đồng thì có thể đúng nhưng để cho trẻ không được hưởng cái sự nhí nhố, ngây thơ của một đứa trẻ thì em thấy không thích.
    Tem

    • Hiệu Minh says:

      Thanh Chung gặp, mình chưa gặp, nhưng xem kiểu ăn nói trên TED hay dạy các em tiếng Anh học hè là đù hiểu.

      Nói thật, cho mình đứng trước đám đông diều hâu như bên Mỹ, lưỡi cứng hết luôn cho dù đã 60 ++.

      Cháu có sách bán, bố mẹ gom tiền giúp Cơm có thịt của bác Trần Đăng Tuấn, Vì ta cần nhau của Thanh Chung và nhóm, đó là điều đáng khen, ngay cả cháu là ông cụ…non, còn hơn là ông cụ già lớn tuổi nhưng hành xử trẻ con.

%d bloggers like this: