Nước Mỹ những ngày vắng Cua Times

FED Building. Ảnh: Internet

FED Building. Ảnh: Internet

Tái hòa nhập với nước Mỹ, kinh tế Hoa Kỳ và sự cố đổi tên … là tiêu điểm của entry này. Đi khỏi Mỹ 6 tháng, quay về vẫn thấy như quê hương thứ 2, lạnh lẽo, ấm cúng, vui nhộn và phát triển.

Cua Times tái hòa nhập

Thế là sau 6 tháng cù bơ cù bất ở đất quê nhà, bước chân rong ruổi từ Hà Nội đi Tây Bắc tìm 50 người con của bà Âu Cơ, rồi xuống vịnh Hạ Long thăm 50 anh chị còn lại, đi từ Mục Nam Quan tới gần mũi Cà Mau, gặp gỡ hàng trăm bạn bè, chưa kể ăn uống liên hoan, Tổng Cua đã hạ cánh an toàn sau chuyến bay dài 24 tiếng trên Korean Air KE680 cùng với cu Luck.

Tới sân bay Dulles, viên sỹ quan biên phòng cho cu Luck qua rất nhanh vì có thẻ xanh. Nhưng lão bố phải trả lời một số câu hỏi.

Sang đây làm gì? Bố khỉ, đi theo con chứ còn gì nữa. Tất nhiên không thể trả lời thẳng đuột thế. Dạ, em sang theo vợ để đuổi gà. Vợ làm ở đâu? Ở World Bank. Ah, trước anh làm World Bank, nay vợ cũng làm ở đó. Khá đấy. Thế là anh dựa hơi vợ. Dạ đúng.

Có mang đồ ăn thức uống gì không? Dạ không, em ra vào Mỹ mấy chục lần với 3 cuốn hộ chiếu, hiểu luật Mỹ ạ. Thật không? Dạ thật mà, nói dối, em chui đầu xuống đất như Cua luôn.

Mang bao nhiêu nghìn đô la. Dạ, 1000 ạ. Anh ta quay sang Luck hỏi, nghe nói bố cháu mang 36 ngàn đô la có đúng không? Cu Luck choáng và bảo “Yes, oh, no I mean he brings only 1000 đô la – Vâng, à, không phải, lão khốt mang 1000 thôi”.

Viên sỹ quan cười tươi và bảo trong gia đình hay trao đổi với nhau, hỏi trẻ con thường nói thật hơn bố mẹ. Nói rồi anh cộp bụp cái dấu, you are done, anh xong rồi.

Hai bố con lút cút qua cổng biên phòng. Bị chặn lại thì bố về, con đi, ở Nội Bài bị chặn thì bố ở, con cũng đi. Kiểu gì cũng chiều. Dưng mà nước Mỹ đây rồi.

Trong lúc đợi lấy hành lý gặp ngay một người niềm nở, anh là Cua đó ư? Ôi, hang Cua quá nổi tiếng, sang tới tận DC vẫn gặp độc giả. Hai anh em nắm tay chặt, hẹn starbuck café nha. Vui ơi là vui.

Cứ nghĩ là Tiger vào tận cửa ra vào để đón nhưng Bin và mẹ tiết kiệm 10$ phí parking, lang thang 2 tiếng vòng quanh sân bay để đợi, vì trước cửa chỗ đỗ xe (cửa đi), cảnh sát không cho đỗ lâu. Có khi tiền xăng còn hơn cả phí parking. Cuối cùng ông Bin nói, Dad ra đi, đợi ở cổng số 2, cửa đi nhé. Thế là về được nhà. Lại may lần nữa.

Mẹ khen, Luck lớn nhỉ, mặt đỡ mụn. Chả là ở Hà Nội, lão bố mang con đi chữa trứng cá ở 8 Thịnh Yên gần chợ trời, mất 5-6 triệu gì đó. Mấy lần đục trứng ở mặt, uống thuốc, bôi, rửa, trông mặt sáng sủa hơn hẳn lão bố.

Hà Nội thân thương. Ảnh: HM

Hà Nội thân thương. Ảnh: HM

Hà Nội vừa mát trở lại, ra đi thấy tiếc mùa Thu đang đến, nhìn cây cau, cây nhài, hoa leo, cả cây trầu không, lại càng không muốn đi. Thế mà phải tạm biệt ngôi nhà thân thương. Đến DC, mở cửa ra ngoài trời nóng như thiêu, nhưng được cái trời xanh, cây hai bên đường cũng xanh, có lẽ Washington DC không có ông Thế Thảo (thay cây) nên trông mát mắt gần bằng Hà Nội thành phố xanh sạch đẹp, tp của hòa bình và văn minh nhân loại.

Về nhà, nghỉ một lúc, bật laptop xem lời nhắn, chào và cảm ơn bạn đọc gần xa, rồi y từ từ chìm vào giấc ngủ 10 tiếng liền. Coi như tái hòa nhập đã xong.

Kinh tế Hoa Kỳ

Cua đi xa chẳng biết những gì xảy ra tại nước Mỹ. Về vài ngày mới phát hiện, không có mình nước Mỹ vẫn tiến lên CNXH theo kiểu…cao bồi. Yếu tố cá nhân rất nhỏ trong một xã hội năng động.

VOA – Voice of America – đài Hoa Kỳ có chương trình đọc chậm mà PTT Hoàng Trung Hải từng học theo nên có giọng đặc Mỹ, có trang website bị chặn ở Hà Nội, nhưng sang DC chạy vèo vèo. Cũng lạ, ông PTT có cơ vào Bộ CT từng nghe đài địch mà nên người, sao nỡ chặn người ta kể cả khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Nhà Trắng. Cứ để dân Việt xem biết đâu có nhiều BCT biết tiếng Anh hơn. Chả cái dại nào giống dại nào.

Trên homepage của VOA, đập vào mắt là tin tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm rưỡi qua và giờ chỉ còn có 5,1%. Nhớ khi TT Bush về đuổi gà cho vợ ở Texas Ranch để lại gia tài kinh tế rách nát cho TT Obama với tỷ lệ thất nghiệp 13-14%.

Ở Mỹ nếu thất nghiệp dài ngay coi như đời đi tong, nhà cửa không có, vợ/chồng bỏ, con không về. Đau đớn lắm dù là thiên đường nào cũng vậy, nhưng nước Mỹ thì Job là thứ quan tâm hàng đầu của người dân chứ không phải là tư tưởng Washington bất diệt.

Bên cạnh là tin Kinh tế Mỹ tạo thêm việc làm nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ, Kinh tế Mỹ tăng trưởng trong quý 2, rồi Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ xuống thấp nhất trong 15 năm.

Cảnh báo của Chủ tịch FED yêu cầu giữ vị thế độc lập cho quỹ Dự trữ Liên bang vì vụ Trung Quốc giảm giá đồng NDT vừa qua.  FED từng hạ lãi suất xuống thấp đến mức kỷ lục trong cuộc khủng hoảng tài chính (2008) nhằm vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch FED, bà Janet Yellen nói rằng, nền kinh tế Mỹ đã tạo được 12 triệu công ăn việc làm kể từ cuộc khủng hoảng, dù có những bất lợi kéo tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại, chẳng hạn như đồng đôla tăng giá khiến cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Triển vọng kinh tế cải thiện có thể bị tác động bởi tình hình “khó khăn” ở Hy Lạp và tình trạng “nợ cao, và thị trường bất động sản yếu của Trung Quốc cùng với những điều kiện tài chính bất ổn.”

Chuyện vui người Mỹ đổi tên núi và sân bay

Như đã từng viết về cách đặt tên phố của Mỹ rất lạnh lùng, từ Đông sang Tây là A-Z, từ Bắc xuống Nam là số 1, 2, 3, các đường chéo lấy tên các bang. Thiếu A đến Z thì dùng tên người dân thường. Điều này để đảm bảo khi lịch sử sang trang không kẻ nào ngồi trên pháp luật có thể tự tiện đổi tên phố để tôn vinh bố mẹ mình.

Núi Denali. Ảnh: Internet

Núi Denali. Ảnh: Internet

Người Mỹ sợ rằng, mỗi lần đổi tên mất bao tiền của, thời gian, sức khỏe của người dân vì phải đổi CMT, sổ đỏ, bằng lái xe, địa chỉ liên lạc. Nhỡ đặt tên một lão nào đó, sau lịch sử phát hiện, y là thằng cha vừa dốt, vừa tham, vừa độc ác, thì sao. Tốt nhất nếu bố chót làm ẩu thì con chuyển cả mộ ra khỏi nghĩa trang quốc gia cho yên tâm.

Nhưng luật Mỹ không qui định tên núi hay sân bay theo vần ABC-123. Mới có chuyện vị TT 25, William McKinley, được đặt tên cho đỉnh núi cao nhất Mỹ (6,1km so với mặt biển) vào dịp CM Tháng 10 (1917) ở tận Alaska do Nga Hoàng thiếu tiền, bán mẹ cho Hoa Kỳ lấy 1 triệu rúp vàng. Bây giờ là nơi giầu khoáng sản, nhất là vàng, kim cương. Núi được vinh dự mang tên vị TT này vì có công trong cuộc chiến Tây Ban Nha và Mỹ.

Khi Tổng Cua về tới DC mới biết tin, TT Obama vừa ký quyết định đổi tên đình núi này thành Denali nhằm vinh danh những người da đỏ (Native American) tại Alaska. Quyết định này không làm các đảng viên Cộng Hòa vừa lòng vì họ ủng hộ vị TT McKinley từ Ohio. Chủ tịch Hạ viện John Boehner cũng cú không kém vì sự thay đổi.

Tuy nhiên, công ty  CREDO mobile có trụ sở tại San Francisco thường ủng hộ những sự thay đổi tiến bộ đã phản pháo. Họ dẫn chứng, năm 1998, chính Quốc hội đã bỏ phiếu do đàng Cộng hòa khởi xướng, đổi tên sân bay gần nhà Cua Times từ Washington National Airport thành Ronald Reagan National Airport. Từ tên TT Washington thành TT Reagan, kiểu như bên ta chẳng hạn đổi tên Tp HCM thành Tp Trương Tấn Sang.

Trước kia các anh từng đổi tên sân bay thì nay lẽ gì không cho người khác đổi tên núi. Double standard – chuẩn đúp? Công ty CREDO lên tiếng thẳng thừng.

CREDO còn đi xa hơn, mở chiến dịch đòi đổi trên sân bay Reagan thành tên cũ là Washington. Hiện chiến dịch thu thập chữ ký của CREDO đã gần như hoàn thành vì thứ 6 này đã có trong tay 45 ngàn chữ ký với tối thiểu 70 chữ ký là đủ đưa lên bàn làm việc của TT Obama.

Reagan Airport. Ảnh: Internet

Reagan Airport. Ảnh: Internet

Họ cho rằng, Reagan đã làm 11 ngàn người mất việc, máy bay TT từng nhiễu loạn đài không lưu sân bay này, dân Virginia phản đối rầm rầm, rồi tiền của dính đến đổi tên do người Virginia gánh trên vai.

Hơn nữa, dân DC và lân cận toàn gọi là National Airport, ít người gọi đủ tên, chắc do ghét  vị TT kiêm diễn viên, dám phá hoại và đưa Đông Âu và Liên Xô về thế giới bên kia.

Hè năm ngoái, dân chúng Mỹ kêu gọi đổi tên sân bay Reagan thành tên của thủ môn xuất sắc nhất nước Mỹ là Tim Howard sau FIFA Cup 2014 nổi tiếng vì những cú bay như cào cào xung quanh khung thành. Nếu Mỹ vô địch FIFA thì Tim sẽ có tên của sân bay này.

Câu chuyện đổi tên tưởng nhỏ nhưng đã vào tận đồi Capitol và Nhà Trắng. Khi thay tên đổi họ nên nghĩ vài lần trước khi say Yes.

Câu chuyện nước Mỹ tới đây là hết. Chúc các bạn vui cuối tuần.

— The End—

HM. 5-9-2015

Đọc thêm: Cách đặt tên phố ở Washington DC

Advertisements

53 Responses to Nước Mỹ những ngày vắng Cua Times

  1. Bạch sĩ phương Bắc says:

    Bác Cua nay đã trở lại Mỹ, bác có thể cho bà con biết tình hình bầu cử Mỹ đến đâu rồi không ạ? Thiết nghĩ, đây cũng là một cơ hội lớn để các nhân tài Việt Nam học hỏi, chuẩn bị cho quá trình dân chủ hóa đất nước sau này.

  2. Như Nguyet says:

    Tổng Cua nè, với sự nhạy bén trời phú, điều kiện tiếp cận khá sâu rộng của mình ở Mỹ lại có hai đệ tử “nằm trong chăn”, sao không làm một việc (sẽ nói lên được rất nhiều điều cho giáo dục VN) là bài nói cách giáo dục của Viết nam khác với các giáo dục sứ cờ hoa khác nhau thế nào nhỉ ????

  3. XoaiXon says:

    Nước Mỹ những ngày vắng …Times
    Khuyết bánh đa Cua nà em dám chắc
    Cái nớc ló bền hông vì nâu không …chinh chiến ???
    He he…

  4. TranVan says:

    Hn “thân thương” của Cụ HM, thiên đường …. của xe gắn máy :

    TB : Tuy vậy tôi vẫn thích Hn yên tĩnh, thưở xa xưa khi chưa có mấy xe vừa ồn ào vừa ô nhiễm này.

  5. Dove says:

    Sau đây là một việc trong danh mục dài dằng dặc (35 khoản) mà Vietnamnet cho rằng chúng có thể mang đến cho bạn cảm giác tuyệt vời hơn cả sex:

    16. Những nụ hôn thật dài và chậm. Chỉ thế thôi, không có gì sau đó.

    Bất đồng chính kiến kịch liệt, bởi vì nếu biết rằng “chỉ thế thôi, không có gì sau đó” thì Dove hôn rất ngắn, chớp nhoáng, cẩu thả và vô cùng chiếu lệ.

    • TC Bình says:

      Đầu tiên là hôn lên trán nàng để tạo cho nàng ảo tưởng được tôn kính. Đồng thời uốn lưỡi thì thầm những lời ru êm ái về bức tranh gia đình hạnh phúc mà nàng sẽ làm chủ và ta làm đầy tớ. Thỉnh thoảng nàng ú ớ chất vấn thì ta bịt miệng nàng bằng nụ hôn môi theo kế hoạch 5 giây, 10 giây và cả tầm nhìn 20 giây. Đôi khi cần ngừng lại để đổi mới để hôn má và….bắt chấy, bắt…rận gọi là…
      Trong suốt quá trình, tranh thủ lúc nàng đang lơ mơ lờ đờ ta cứ vơ vét trong túi quần, túi áo và đừng quên túi xách. Túm lại ta cứ vơ vét “không chừa thứ gì” rồi chốt hạ bằng lời hứa một đám cưới, may ra, vào…cuối thế kỷ.
      Hôn có quy trình, theo biện chứng là như thế.
      Dove nghiên cứu Mác-Lê cho đẫy vào mà không vận dụng sáng tạo thì chỉ vợ lớn, nhà nhỏ.
      “…chớp nhoáng, cẩu thả…” , không chịu thối môi, thối móng thì làm sao vợ nhỏ, nhà to được Dove ơi 🙂

  6. Hoàng Trung Hiếu says:

    Bác HM thân quí ! Tôi thường vào đây đọc nhờ, thỉnh thoảng com. vài phát cho vui, tham gia vài vụ đấu giá của bác…Đọc văn bác hay đáo để. Bác là dân IT mà viết văn hay hơn khối nhà văn, nhà veo quê mình…Có lẽ bác viết thoải mải từ trái tim , khối óc…ít bị đè nén bởi lực lượng siêu hình…

    Chúc bác vui vẻ hòa nhập trở lại với nước Mỹ…Nhớ đừng làm gì ” dại dột ” mà bị đuổi về VN thì bác không còn thời gian để hòa nhập nữa mà khéo lại bị ” hòa tan ” thì khốn…

    Thân ái Hoàng Trung

  7. CD@3n says:

    – xin mời xem tiếp vở “đại kinh kịch” đánh dấu 70 năm ngày phát xít Nhật đẩu hàng :

    “Đại lễ Duyệt binh ngày 3/9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tốn bao nhiêu tiền? Truyền thông đại lục làm ngơ trước vấn đề này khiến ngoại giới chỉ biết đoán già đoán non. Theo thông tin từ giới truyền thông ở Hồng Kông: Đại lễ Duyệt binh tốn khoảng 21,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 76 nghìn tỷ đồng).
    Ngày 4/9, nhật báo Apple Daily ở Hồng Kông đã phân tích và chỉ ra, tính sơ lược toàn bộ chi phí cho Đại lễ Duyệt binh của ĐCSTQ tốn khoảng 21,5 tỷ nhân dân tệ.
    Khái quát các hạng mục cụ thể gồm: 1927 nhà xưởng trong nội thành Bắc Kinh ngừng hoạt động từ giữa tháng 8, trong 20 ngày tổn thất khoảng 19,2 tỷ nhân dân tệ; 850 ngàn người dân Bắc Kinh ra đường canh gác trong 14 ngày, chi phí cho mỗi người hàng ngày là 100 tệ, tổng số chi là 1,2 tỷ nhân dân tệ; 120 ngàn lính tham gia duyệt binh, huấn luyện trong một tháng, và 867 người nước ngoài huấn luyện trong 2 tuần, mỗi ngày tiền ăn uống khoảng 50 tệ, tổng số là 19 triệu nhân dân tệ; 5 khu vực buôn bán lớn là Vương Phủ Tỉnh, Tiền Môn, Đại San Lan, Tây Đơn, Đông Đơn phải ngừng hoạt động trong 2 ngày, mỗi nhà buôn tổn thất khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Tính sơ bộ, chưa kể các loại phí “bình ổn” vì chuyện duyệt binh, chi phí đã hơn 21,5 tỷ nhân dân tệ.
    Nhà kinh tế học nổi tiếng ở Bắc Kinh là Mao Vu Thức khi tiếp điện thoại khảo sát đã cho biết: “Đại lễ Duyệt binh lần này tốn kém cụ thể bao nhiêu rất khó đoán được”, ông chỉ nhận thấy là tốn hơn nhiều so với lễ duyệt binh vào 6 năm trước. Được biết, trong Đại lễ Duyệt binh năm 2009, Thiếu tướng đã nghỉ hưu là Từ Quang Dụ tiết lộ: “Chỉ tính riêng hạng mục duyệt binh thì tốn khoảng 600 triệu nhân dân tệ”.
    Trong một bài viết “Đại Kinh Sơn cùng khổ và Đại Duyệt binh đốt tiền” của một người ký tên Tào Trường Thanh, có bình luận:
    “Đại lễ Duyệt binh xưa nay là trò hề của các quốc gia độc tài, về đối nội là phung phí số tiền khổng lồ có được từ máu và mồ hôi của nhân dân, về đối ngoại là sự biểu diễn vụng về thể hiện sự bạc nhược của chính phủ trên vũ đài quốc tế.”
    Bài viết cũng phân tích về hiện trạng bần cùng cực độ ở Đại Lương Sơn (khu dân tộc Di ở Tứ Xuyên) và dẫn ra bài viết “Nước mắt” của một học sinh nữ làm bao người cảm động. Vì ở những vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là khu vực dân tộc thiểu số, người ta nghèo đến không có cơm để ăn, điều kiện học hành, y tế, giao thông… đều cùng cực tồi tệ.
    Cảnh bần cùng ở Đại Lương Sơn không chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Theo số liệu công bố của ĐCSTQ, năm 1986 Trung Quốc có 386 huyện bần cùng, nhưng qua 30 năm phát triển kinh tế mà số huyện bần cùng không những không giảm, ngược lại còn tăng lên, hiện con số là 592. Điều này cho thấy sự phát triển ở Trung Quốc là vô cùng mất cân đối.
    Ở Trung Quốc hiện nay, ngoài vô số những con người nghèo khổ cùng cực, những em bé khóc không ra nước mắt như khu vực Đại Lương Sơn, thì thực trạng sức khỏe nói chung của người dân Trung Quốc cũng rất nghiêm trọng, rất cần đầu tư tiền của để cải thiện.
    Đoạn cuối bài viết chỉ ra, ĐCSTQ tại sao lại hà tiện khi chi cho đời sống và sức khỏe con người, nhưng không tiếc phung phí số tiền khổng lồ chi cho Lễ Duyệt binh? Tại sao không đầu tư cho điều kiện sống và an toàn thực phẩm lại đốt tiền làm Thế vận hội?
    Nguyên nhân đằng sau thực trạng “từ bần cùng cực độ của Đại Lương Sơn đến phung phí cực độ của Đại lễ Duyệt binh” là gì? Người xưa có câu: “Khánh Phủ không chết, nạn nước Lỗ không hết”. Áp dụng vào thực trạng hiện nay là: “Chuyên chế còn tồn tại, tai họa còn kéo dài”.

    ( link : https://daikynguyenvn.com/trung-quoc/dai-le-duyet-binh-cua-trung-quoc-ngay-39-tieu-ton-bao-nhieu.html).
    ———————————-
    – hông dám bình, chỉ biết…”há hốc mồm…. botay ” !

    • Vũ Sự says:

      Theo bác lễ duyệt binh 2/9 của Việt nam tiêu hết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của DÂN?
      Thấy nó nó vô bổ từ chuyện thuê sinh viên khoác áo hạng “Tá” quân y , giả tạo kịch quá

  8. CD@3n says:

    – sáng đẩu tuần, mời các bạn “xơi” món “trà bí…đao” :

    – Swaziland, quốc gia nhỏ bé nằm sát CH Nam Phi và ông vua “super …make love ” :
    “Quốc vương Mswati III nổi tiếng nhiều vợ và có lối sống xa hoa. Ông sở hữu bộ sưu tập xe sang, trong đó có Rolls Royce, Maybach 62 trị giá 500.000 USD, Mercedes, BMW và một chuyên cơ 17 triệu USD.

    Nhà vua có 13 cung điện, vô số triều thần và một hậu cung phục vụ cho 14 vợ cùng 25 người con. Mỗi năm, ông lại tuyển thêm một người vợ mới trong số hàng chục nghìn trinh nữ tại lễ hội múa sậy (Umhlanga). Cha ông, cựu vương Sobhuza II, có tới 70 vợ. Quốc vương Mswati III nổi tiếng nhiều vợ và có lối sống xa hoa. Ông sở hữu bộ sưu tập xe sang, trong đó có Rolls Royce, Maybach 62 trị giá 500.000 USD, Mercedes, BMW và một chuyên cơ 17 triệu USD.

    Nhà vua có 13 cung điện, vô số triều thần và một hậu cung phục vụ cho 14 vợ cùng 25 người con. Mỗi năm, ông lại tuyển thêm một người vợ mới trong số hàng chục nghìn trinh nữ tại lễ hội múa sậy (Umhlanga). Cha ông, cựu vương Sobhuza II, có tới 70 vợ.
    Theo tục lệ, hàng chục ngàn thiếu nữ trên khắp vương quốc sẽ tham dự lễ hội này, nơi họ cầm những bó sậy diễu hành, nhảy múa để nhà vua chọn ra người ưng ý làm vợ.

    Ngày 1/9, quốc vương Mswati III của Swaziland đã chỉ định một ủy ban đặc biệt tổ chức họp kín để bàn về chính sách đãi ngộ đối với gia đình của các trinh nữ thiệt mạng.

    Trước đó, Chính phủ Swaziland tuyên bố rằng, 80.000 thiếu nữ sẽ nhảy múa trước mặt Vua Mswati III vào ngày 31/8 trong lễ hội múa sậy hằng năm. Một số cô gái nuôi hy vọng sẽ được chọn làm vợ thứ 15 của vị vua đa thê.” ( hết trích, nguồn : blog Tễu).
    ——————————–
    – thế kỷ 21, ô.Hoàng ‘da đen” này vẫn “mải miết,kiên định” đi theo các hoàng đế nước Tầu từ bao thê kỷ trước…mà sao ô.Hoàng “hắc” “đa dâm” này lại không có mặt tại lễ duyệt bình ngày 3/9, đứng dưới ảnh của Mao chủ tịch “tiền bối” nhỉ…tiếc quá ?!

  9. Dove says:

    Dove tin rằng muốn thế giới yên ổn giá dầu phải ở mức ~70 USD/thùng như ông V. Putin trù liệu. Với giá như vậy thì tỷ giá hối đoái chí ít khoảng 40 rub ăn 1USD. Đó là chưa tính đến việc Nga đang rất thành công trong chương trình thay thế nhập khẩu.

    Năm nay Nga sẽ thắng lớn vụ lúa mì, trong khi thế giới sắp lao đao vì El Nino.

    Như vậy vẫn chưa đủ chưa đủ, ngoài việc nông dân biểu tình thì EU đang bị chìm ngập bởi người tị nạn Ả Rập. Luật EU buộc phải cưu mang người tỵ nạn, nếu xứ họ còn loạn lạc. Vả chăng loạn lạc ấy lại do chính EU gây ra khi họ theo đuôi Mỹ dùng pháo hạm và tên lửa hành trình đánh mấy kẻ xấu như Saddam Hussein, Muama Ghaddafi, Bashar al-Assad và v.v… Nếu ko dẹp được chiến tranh thì sẽ phải chi rất nhiều tỷ Euro để nuôi tị nạn. Dân EU có đầu óc, như G. Depardieu chẳng hạn, đã tính đến nước di tản sang liên minh Âu – Á của ông V. Putin rồi:

    Ghi chú: Kế hoạch di tản khi EU vỡ tổ.

    Vậy đồng rub nhất định sẽ lên. Dove đã muốn quăng USD và Euro ra để mua rub vào. Nhưng nể công của TamHmong dịch S. Demura nên nán lại một chút để ăn già hơn.

    Vậy TamHmong và chị TM có dám bỏ ra mỗi người 10 USD để cá độ với Dove ko? Tỷ giá hôm nay là 68 rúp ăn 1 USD. Thời điểm kết thúc đánh cược sẽ là 22/6/2016 – kỷ niệm 75 năm ngày Hitler xé hiệp ước Ribbentrov – Molotov bắt đầu tấn công Liên Xô.

    • Dove says:

      Chưa có ai dám đánh cuộc à?

      Dove đã từng tham gia vài vụ đấu giá ở Hang Cua, chi trả đàng hoàng, nói chung là có uy tín. Như vậy TamHmong post ông S. Demura lên, những vẫn chưa tin.

      • chí phèo says:

        Nếu bác Dove không tin thì cứ việc bán dollars mà mua rub đi. Nếu như bác dự đoán là đúng thì bác lời ít nhứt là 1.5 trong 9 tháng. Còn hơn đi đánh cược 1 ăn 1. (đánh bạc là vi phạm đạo đức CM nhé)

      • TM says:

        Dạ thưa TM không quan tâm đến vận mệnh đồng rúp và cũng không có thói quen đánh cá độ.

        Đề nghị Dove cứ tự đánh cược với chính mình; bỏ ra 10 đô mua rúp. Đến ngày 22 tháng 6 sang năm đập ống ra xem. Nếu lúc ấy 680 rúp đổi được 15 USD hay 20 USD là Dove đã tự thắng cuộc cá độ.

        Ngược lại thì Dove may ra đổi lại được 1 vài đô, nhất định không mất cả. 🙂

        Một khi đầu đã đội thúng bông rồi thì sẽ không có cảnh sầu não đến bạc trắng cả đầu. 🙂

        • Dove says:

          Xin lỗi, Dove quen ko ít mệnh phụ ở Cali, bà nào cũng ghiền vào sòng bạc giật xèng. Hóa ra chọc nhầm TM – một phụ nữ có tính nết độc đáo. Lần sau xin chừa.

          Mấy hôm nay ko thấy lão TamHmong đâu buồn quá đi mất. Chợt đọc báo thấy GS nào đó bị kiều nữ lừa. Nếu nhỡ ra GS đó là TamHmong thì nhờ TM khuyên nhủ để lão ấy khuây khỏa ko nhảy lầu.

    • LeThuy says:

      Giá dầu giữ ở mức 70USD/ thùng liệu có thực sự lợi cho nước Nga và thế giới ???
      Người tiêu dùng sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn để đổi lấy sự “ổn định” của Putin ???
      Liệu các bác xe ôm (nếu các bác ấy được hỏi ý kiến !!!) có chịu trả 25-30N/l xăng chỉ để “ổn định” hòa bình thế giới ???

  10. AST says:

    Vẫn thích đọc trên HM này hơn, dù không quên fb…

  11. Nguoi Viet says:

    (Dedicated to Mit tờ Đỗ)

    Quốc Khánh tới, chú viết báo (thấp, béo, kính trắng rất trí thức) thấy phấn khích mới pốt cái “tút” dấu sắc có tít QUỐC KHÁNH. Tút rất xuất sắc, có phát xít, có đế quốc, có bác Ái Quốc, có tướng Giáp, có kháng chiến, có cướp, giết, có hết.

    Bá tánh thấy tút khoái lắm, nói xuất sắc quá, tếu quá, ngó sướng muốn chết. Giới báo chí láo nháo. Đứa nói thích quá, xuất sắc quá. Đứa áy náy: “ấy, chú ấy viết thế sếp lớn biết chắc chết!”. Đứa ác ý lớn tiếng: “láo quá, dám nói xấu Bác, nói xấu tướng Giáp, nói xấu quốc khánh. Đáng chém!”.

    Hắn, sếp lớn phía báo chí (thấy nói sếp ấy đếch biết viết báo, chán thế!) thấy tút tức lắm. Hắn tức tốc chiếu tướng chú viết báo, đá chú viết báo xuống. Hắn nói: “viết dấu sắc thấy nhức nhối quá, bố láo quá, tớ đéo thích. Tớ cấm chú viết báo. Chú chắc chết, hết bố láo, hết nói khích Bác tớ, nói xấu các Thánh đáng kính”.

    Thế đấy, chú viết báo đáng mến mất hết.

    Bá tánh tức lắm. Có bác ấm ức: “chó má” (https://www.facebook.com/nguyen.h.phuoc1/posts/10205035727918158). Các bác khác nói: “khốn kiếp, hiếp đáp phía yếu đéo có pháp chế. Ghét”. Bác khác: “sếp báo chí đéo biết tếu, sống thế chán lắm”. Có đứa thích chí: “hắn đáng chết, dám viết láo, dám nói xấu Bác. Đáng kiếp”.

    …..Thế đấy. Quốc khánh kết thúc. Đất nước cứ thế tiến tới, dưới bóng Các Mác, dưới bóng các Thánh, tới đất hứa.

    (Chấm hết. Các bác các chú các mế thích cứ viết tiếp)

    • cốt thép says:

      Bác Thế bám đất cố quốc sáu tháng, tới PẮC PÓ ngó gái núi, sáng mắt. Bác Thế ghé Húê ngắm gái Húê áo tím, thú lắm. Bác Thế đến Đắc Lắc nghía gái Thái tắm suối, thấy vú trắng. Bác Thế sướng, bác Thế khoái.
      Bác Thế tức tốc tới Bến Nghé tắm nước nóng, đấm bóp.
      Hết sáu tháng, bác Thế đến nước “Xấu”, thấy má bé Lúk. Má cháu Lúk nói : Bố Thế béo, trắng quá. Đóng thuế !!! Đóng thuế !!! Gấp ! Gấp !!!
      Bác Thế phấn khích : Tới ! Tới ! Tới !

      • Vĩnh An says:

        Cốt Thép mới tái xuất, nói lắm thế. Đắc lắc cóc có gái Thái, phét quá

        • CD@3n says:

          – Phó tướng “Tuấn” “chém” “Mít – tếu táo- sắc quá..” :

          “Hồi tui phụ trách TNO, Đỗ Hùng vẫn còn làm ở ban thề thao rồi ban quốc tế. Anh là lứa phóng viên trẻ được tuyển vào báo theo con đường chính danh, nghĩa là bằng tài năng của mình chứ không do ai gởi gấm. Vào làm báo một thời gian, anh xuất hiện nổi bật vượt lên trên các phóng viên cùng thời. Nhờ vậy anh nhanh chóng được đề bạt và phân công phụ trách nhiều chức vụ chuyên môn quan trọng trong tòa soạn. Chức vụ cao nhất và cuối cùng của anh là phó tổng thư ký TNO như mọi người biết.”
          “Nhẽ ra Đỗ Hùng có thể lên chức vụ cao hơn trong TNO, nếu như vào tháng hai 2014 anh không đăng bài báo về Hoàng Sa –Trường Sa hơi mạnh lời. Anh đã bị cảnh cáo nhưng thoát được.”
          “Nhưng từ trước đó, khá lâu, Đỗ Hùng đã bị lọt vào tầm ngắm của an ninh văn hóa và tuyên huấn rồi. Anh có một blog Mit tơ Đỗ khá nổi tiếng. Dù những bài viết trên đó cũng không hề nói gì đến thể chế, đến dân chủ, đến nhân quyền, chỉ tập trung vào vấn đề biển đảo. Anh đau xót trước thực trạng ngư dân bị bắn chết, bị hiếp đáp trên biển. Anh phẫn uất trước sự ngang ngược của bọn Tàu cộng, anh phản đối đường lưỡi bò sai trái của chúng, chỉ vậy thôi. À bên cạnh đó anh cũng là nhà báo nhiệt tình tham gia từ đầu các cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lăng. Sau nầy anh bị nhắc nhở nên thôi không tham gia nữa.”

          “Anh lại có tên trong danh sách 10 nhà báo thuộc khối đoàn TNCS (bao gồm các báo Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Thủ Đô…) hay viết lên mạng bị tuyên huấn và an ninh lưu ý với trung ương đoàn.”
          “Dịp 2/9 vừa qua, anh cũng vì quá vui mà phang lên một stt theo kiểu rap rất tếu táo. Thế là anh bị dính quả ngay. Bị cách chức, rồi nghiêm trọng hơn bị thu thẻ nhà báo. Điều đó có nghĩa là anh không còn được phép hành nghề trong hệ thống báo lề đảng nữa.
          Nhân chuyện anh Đỗ Hùng bị xử lý, nhiều bạn bức xúc lên mạng viết chửi bới ban biên tập báo Thanh Niên là thế nầy thế nọ, tội nghiệp anh em ấy, không xử lý nhân viên của mình, thì chính mình bị xử lý. He he.” ( hết trích- nguồn : FB Huỳnh Ngọc Chênh)
          ———————————
          – xin phép và xin lỗi nhà báo HNC kỳ cựu, đã “retirement”, để cop/past , giúp tất cả hiểu thêm về nhà báo Đỗ Hùng ( có blog Mr. Đô – với 1 bài viết : Ai đục bỏ lòng yêu nước ?), trong vụ việc stt “toàn sắc, tếu táo” vừa qua, cũng xin chia sẻ sự cảm thông với Mr.Đo !

  12. Vĩnh An says:

    Về vụ trứng cá, lấy hoa cúc vàng ngâm nước nóng uống thay chè hàng ngày, sau 3 tháng đảm bảo da mịn như Ngọc Trinh. Nếu cháu nó đã hơn 13 tuổi thì đừng ngăn cản nó có bạn gái, kẻo trứng cá lại tái phát.
    VA hay đùa nhưng đây là những lời chân thành từ đáy lòng, từ kinh nghiệm cá nhân.
    Cái vụ đổi tên sân bay cũng thường thôi, khi nào đổi thành Cộng hòa XHCN Hoa Kỳ – Độc Lập tự do hạnh phúc thì mới là scandal lớn 😀

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn a. VA, hoa cúc vàng là cúc đại đóa hay cứ hoa cúc là OK?

      • Người Nhà Quê says:

        Theo kinh nghiệm của các cụ ” trai trứng cá gái má hồng ” đó là dấu hiệu của tuổi dậy thì , nên
        chẳng việc chi phải chữa, rồi dần dần sẽ hết . Cần tránh nhất là bảo cháu không nên tự tay nặn trứng cá ,làm vậy dễ bị nhiễm trùng nguy hiểm, nếu không cũng thành sẹo rất xấu .Khi trứng cá nở to sẽ tự tách lỗ chân lông mà rơi khi ta rửa mặt ( Sở dĩ có trứng cá là do tuyến nội
        tiết phát triển mạnh làm lỗ chân lông bài tiết không kịp bị đọng lại thành những hạt nhỏ ở lỗ chân lông, nhất là ở xứ nóng, về xứ lạnh chắc sẽ chóng tự khỏi mà thôi . Đừng có lo lắng quá )

      • Vĩnh An says:

        Con bé nhà tôi hồi 16 tuổi cũng bị trứng cá, xót ruột lắm. Tình cờ đọc 1 bài báo của 1 cô ở SG cũng bị như thế rất nặng, đủ phương rồi không khỏi, đến mức muốn tự tử. 1 lần lên Đà lạt thăm bà ngoại được 1 bà lão chữa bệnh cho bằng hoa cúc vàng, hoa tươi hoặc khô pha như pha trà uống hàng ngày, tối xoa nước hoa cúc lên mặt, khỏi luôn. Tôi liền áp dụng cho con bé, rất tốt. Hoa cúc trắng chữa bệnh khác.
        Kinh nghiệm: Không uống trà hoa lúc đói, không dùng gối kê mông, nhà có nhiều người hay khách thì cất gối đi ngủ mới lôi ra. Bị mụn rồi thì bôi thuốc chống nhiễm trùng, dùng loại nhẹ khỏi hỏng da, lúc khỏi thì bôi nghệ, uống đều trà hoa thì sẽ không bị tái phát. Đi đâu về nhà phải rửa mặt cho sạch… tiêu hóa cũng ảnh hưởng, thường thì đứa nào đi ngoài thối quá đều có hệ tiêu hóa kém, dẫn tới da xấu, con bé nhà tôi thì thôi rồi, khủng bố. Chú ý ăn uống đồ dễ tiêu, uống đủ nước. ( lưu ý lúc bị đau bụng hay lạnh bụng ko được uống trà hoa)
        Chúc cu luck may mắn 😀
        TB: Đủ tuổi là cho lấy vợ luôn, hehe

        • Vĩnh An says:

          Hoa cúc nếu mua cần rửa sạch đề phòng có thuốc sâu. Ở HN hàng thuốc bắc có hoa cúc khô rất nhiều khi dùng cũng cần tráng qua đề phòng có thuốc chống mốc

        • Dove says:

          Mệt wá !!!

          Có thứ gì dùng ngay mà chẳng cần phải đề phong ko?

  13. CD@3n says:

    – HM rời khỏi “chùm khế ngọt”, có nhớ cái “loa phường ở làng Trích sài” trong “6 tháng cù bơ cù bất..” ? :

    “Tay run run, ông cụ tháo bỏ cái chụp tai xin của đứa cháu lái máy xúc thường dùng để bịt tai khi điều khiển máy xúc. “Đau đầu lắm ông ạ, ngày nào nó cũng khoan vào óc thế này đấy, khổ lắm mà chẳng biết kêu ai. Những hôm khỏe còn cố chịu, những ngày mệt thì thật chẳng khác gì bị tra tấn. Giá như nhà mình là cái thuyền thì tôi đã chèo đi chỗ khác rồi. Tôi cứ tưởng nước mình hết chiến tranh rồi thì thôi loa công cộng”.
    Bất cứ lúc nào dạo qua phố phường ở Hà Nội người ta đều có thể chứng kiến “tận tai” mớ âm thanh huyên náo hỗn độn phát ra từ mọi nguồn.
    Trên đường phố là tiếng còi xe làm thót tim người đi đường, âm thanh như xé tai của ống xả xe máy không giảm thanh; là tiếng rao vặt được ghi âm sẵn rao bán báo, cà phê dạo, mua đồng nát …
    Dọc vỉa hè là hệ thống loa của các hàng quán chõ ra đường, gọi khách bằng thứ nhạc điện tử đơn điệu phát suốt ngày. Ai có dịp đến thăm các quốc gia châu Á, kể cả ở Trung Quốc nơi có hệ thống loa công cộng gần với Việt Nam, cũng không thấy cái mớ âm thanh hỗn độn như chợ vỡ này. Thành phố tỉnh lẻ của họ cũng không thế, huống hồ ở thủ đô.
    Trong khi chương trình VTV, VOV… đang phát, thì loa phường- xã mang những bài báo cũ nào đó ra đọc, hoặc hò reo ca hát í ới theo lối tự biên tự diễn nghe đến chối tai.
    Các chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo rằng tiếng ồn đô thị được ví như “kẻ sát nhân” giấu mặt. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nạn ô nhiễm tiếng ồn ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của con người, nhất là tại các nước đang phát triển. Tiếng ồn phát ra từ xe cộ, loa công cộng, làm tổn hại sức khỏe, thường gặp nhất là chứng ù tai, mất tập trung, stress, tim mạch …
    Tiếng ồn đã bị coi là yếu tố gây ô nhiễm ở nhiều nước. Đã đến lúc Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam cần có điều khoản về ô nhiễm tiếng ồn. Nếu đã có thì các hành vi trên dù của cá nhân hay tập thể đã vi phạm đều cần phải bị xử lý theo luật. Song, một khi có luật này, hình như người ta chỉ có thể kiện cá nhân vi phạm, còn tập thể là phường- xã dường như được “miễn trừ”?

    Không cần phải so sánh với các thành phố văn minh xa xôi, chỉ cần bước chân sang Lào, một nước mà không ít người Việt cho là “kém” Việt Nam, thì thấy thủ đô Vientiane của họ văn minh lắm. Không inh ỏi tiếng còi xe, không oang oang rao vặt, không ầm ĩ loa công cộng, và vỉa hè không tràn lan hàng quán.”
    (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/257145/-de-nghi-cac-dong-chi-noi-nho-khi-an-.html)
    ———————————-
    – xin được văng ” cải biên” : “ịt ẹo ái oa ường ” !

    • Aubergine says:

      Nói chuyện hơi ngoài đề.
      Tôi không hiểu sao người Việt mình cứ cho là dân Lào “ngu” hoặc văn mình thua xa Vietnam. Tôi làm việc ở Lào khoảng 2 năm và có nhận xét sau:
      – người Lào đa số thật thà, không trộm cắp
      – thành phố lớn của Lào sạch hơn Việt nam nhiều. Bạn không nhìn đâu xa, các chợ của Lào không có rác rưới đầy đường.
      – người Lào không nói to, buổi sáng không có loa phường, làm tôi vừa từ Hà Nói đến, cảm thấy rất dễ chịu.
      – Người bán hàng không chặt chém du khách nước ngoài. Một lần đi chợ đêm, tôi mua rất nhiều quần áo để mang về cho 1 cô nhi viện. Bà bán hàng hỏi tôi qua cô thông dịch: “Bạn mua làm gì nhiều thế?” Sau khi biết ý định của tôi, bà bảo: “Sáng mai bạn đến chỗ đằng kia, họ bán rẻ hơn nhiều.” và sau đó trả lại tiền cho tôi.

      Thú thật là tôi rất sợ mấy nước “văn minh” và có dân tộc khôn ngoan như Việtnam và Trung Quốc. Lần nào về Vietnam tôi cũng ngỡ ngàng, từ cách lái xe trong thành phố (không ai biết nhường ai), đối xử của giới bán hàng, tài xế taxi đi vòng vòng, đến bệnh viện phải đưa phong bì . . . Văn minh cái nỗi gì không biết!

  14. CD@3n says:

    – VN những ngày “văng Tổng Cua”, mời xem 1 đoạn PV của ô.Trân quang Thành ( TQT) và trả lời của GS Chu Hảo (CH) vê GD :

    – TQT: Chúng ta có cả một Hội đồng giáo dục do Thủ tướng chính phủ làm chủ tịch và nhiều ngành tham gia. Vậy hội đồng này đã làm được vai trò của mình như thế nào, trách nhiệm của họ là như thế nào đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà bị tụt hậu như vậy ạ?

    CH: Những công việc cụ thể của hội đồng ấy làm thì tôi không có điều kiện theo dõi. Nhưng mà nhìn chung để nền giáo dục đặc biệt là yếu kém xảy ra trong việc điều hành kỳ thi 2 trong 1 vừa rồi đó chứng tỏ hội đồng giáo dục ấy chịu phần lớn.

    Tôi cũng lấy làm tiếc chúng tôi có đề nghị thành lập một hội đồng cải cách giáo dục quốc gia, nhưng đã không được chấpnhận. Hội đồng ấy không phải là hội đồng của các quan chức, không phải là hội đồng của các thứ, bộ trưởng các ngành quản lý mà là hội đồng của các nhà chuyên môn. Rồi trên cơ sở của những ý kiến chuyên môn ấy trình Quốc hội thông qua và chính phủ triển khai thực hiện. Chứ không phải là hội đồng cải cách giáo dục gồm các nhà chính trị, các nhà quản lý các ngành khác chứ không phải là ngành giáo dục.
    —————————–
    – ở VN, có rất nhiều loại hội đồng : cóc, chuột, bình, chia, chác, nhậu, mổ moi, chém gió…..và hội đồng giáo dục !!!

  15. CD@3n says:

    1/ một là : chúc mừng Tổng Cua và cháu Luck đã “hạ cánh an toàn” và “tái hòa nhập xứ dẫy chết thành công” .
    2/ hai là : cảm xúc đọc bài “hơi bị dài” thì rất nhiêu, nhưng chỉ xin “focus” lại : “…kiểu như bên ta chẳng hạn đổi tên Tp HCM thành Tp Trương Tấn Sang.” – đọc thấy phát “kinh” (!), Hà lội, thủ đô của hòa bình, với chủ tịch “thay cây- thê thảo”, còn dự định “test” đặt tên một phố mang tên “ƯƠP LẠNH” ( ảnh chụp thì ươp lạnh nằm dưới phố Hàm nghi), biết đâu, 1 ngày, sẽ có phố ( hay một vật kiến trúc nào đó !) đổi tên thành “ướp lạnh”, …?!!!
    3/ ba là : ” Đi khỏi Mỹ 6 tháng, quay về vẫn thấy như quê hương thứ 2, lạnh lẽo, ấm cúng, vui nhộn và phát triển….Thế là sau 6 tháng cù bơ cù bất ở đất quê nhà,..Đến DC, mở cửa ra ngoài trời nóng như thiêu, .” ( toàn là trích từ entry)…thế mới biết, tốc độ chuyển tải từ “ý nghĩ” ra “bộ gõ” của dân IT thật là “trên cả tuyệt với” , và một lần nữa, chúc TBT Cuatimes và cả nhà sống vui, sống khỏe, trong một xứ sở : “…Người Mỹ sợ rằng, mỗi lần đổi tên mất bao tiền của, thời gian, sức khỏe của người dân vì phải đổi CMT, sổ đỏ, bằng lái xe, địa chỉ liên lạc. Nhỡ đặt tên một lão nào đó, sau lịch sử phát hiện, y là thằng cha vừa dốt, vừa tham, vừa độc ác, thì sao. Tốt nhất nếu bố chót làm ẩu thì con chuyển cả mộ ra khỏi nghĩa trang quốc gia cho yên tâm.” !

  16. Người Nhà Quê says:

    Chúc mừng HÒA NHẬP ! Hòa nhập muôn năm !

  17. Hiệu Minh says:

    Những đối thoại ghi lại trong entry (viết funny chút) để bà con nhập cảnh hiểu là có những câu mà bên nhập cảnh thường hỏi như mục đích, tại sao, mang tiền, thức ăn… Luật họ cấm thì mình nên tránh.

    Người Việt có thói quen coi thường pháp luật nên sang Mỹ cũng nghĩ họ không biết, đôi khi bị oan gia.

    Chẳng phải chỉ viết cho vui.

  18. anh tuan says:

    Tổng Cua trở về xứ tự do có khác viết lách hay hẳn, nhớ lại những bài viết khi ở xứ thiên đường đọc thấy thường thường. Mà cũng lấy làm lạ, ai ở xứ thiên đường cũng biết tự điều chỉnh mình, ngay cả cái anh ăn, ở, làm việc tại xứ sở tự do khi quay về cũng phải tự điều chỉnh mình.
    Thiên đường là thế, luôn làm cho con người ta ở trong trạng thái bị kiểm soát nhỉ.
    Chúc TCua có nhiều bài viết hay.

    • Hiệu Minh says:

      Người Việt ở nước Việt không thích đọc bài về nước Việt vì họ quen thế rồi, nhưng với người đi xa lại thấy thú vị. Người Việt bên Mỹ chẳng thích thú gì đọc về đổi tên sân bay hay núi non, thất nghiệp lên xuống. Về VN tôi thích viết về những gì mắt thấy tai nghe, sang Mỹ viết về nước Mỹ. Đó là cách viết của tôi.

      Tôi chẳng thấy văn thay đổi hay có gì khác, từ xưa tới nay vẫn vậy. Chẳng qua là giọng văn fantasy nên cảm giác thú vị hơn, còn thông tin chứa đựng trong đó không có nhiều bởi có hết trên mặt báo.

  19. Thanh Tam says:

    Tổng Cua để ý xem trên các phố của DC có căng Banron khẩu hiệu như Nhà mình không : ” Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước ” ?
    Chúc bác nộp thuế má đầy đủ , thêm phần VAT và các loại phí nếu có !

  20. TM says:

    Tổng Cua về đây theo dõi thời sự Mỹ tha hồ mà xem hơn chục ứng viên Cộng Hòa giành nhau chí choé để đại diện đảng Cộng Hòa tranh cừ chức tổng thống năm 2016.

    Hiện giờ đủ cả màu sắc & giới tính: anh đen, anh Ấn, chị gái, v.v. Anh Trump to mồm và táo tợn nhất, nhưng hiện giờ lại đang dẫn đầu. Để xem!

    Bên đảng Dân chủ thì bà Hillary Clinton sáng giá, nhưng vì Omaba vừa làm luôn 2 nhiệm kỳ, uy tín lại xuống dốc so với ngày mới lên, nên cơ may đảng Dân chủ tóm thâu cơ đồ lần nữa khá mỏng manh. Để xem!

  21. Dove says:

    Chúc anh Cua lại về Washington. May quá đi mất, ko bi CIA thẩm vấn và yêu cầu khai báo thành khẩn về việc đã giao lưu với phản động Dove như thế nào.

    Giá mà lần sao anh Cua lại về thì con phượng hoàng XHCN đã hồi sinh, lương tối thiểu tăng gấp 17 lần xêm xêm như Mỹ, khắp đất VN ko tìm ra một người thất nghiệp, cán bộ “dân oan” do ko có việc làm đã lâu ngày nên đâm ra trì trệ đến mức ruồi đậu lên mũi vẫn ngáp đến sái quai hàm mà ko thèm đuổi.

    Nhớ về vào dịp tháng chín đôi mươi tháng mười mồng năm nhé. Mang cả Tiger về. Dove sẽ đãi chả rươi vỏ quýt.

  22. Brave Hoang says:

    Cái vụ lái xe tránh phí parking để rồi phải đợi 2h mà không làm bác Cua nóng giận thì bác quả là điềm tĩnh kinh người thật :D.
    Em chỉ thắc mắc sao không gọi điện or online wifi để thông báo đón ngay :D.

    • Mike says:

      Tại bác gái nóng ruột muốn gặp bác trai gấp nên chạy xe lòng vòng, hể thấy mặt là bốc ngay.

      Đậu xe rồi đi bộ vào cũng mất 10, 15 phút. Nếu bác trai đem quà về nhiều thì có khi phải ra đánh xe vô chở chứ kéo tới xe sao nổi? Với lại, lẽ ra phải đợi bác trai gọi rồi mới xuất phát từ nhà. Đằng này bác gái nôn nóng quá ở nhà chịu không nỗi.

  23. huu quan says:

    Chừng nào mới có tên đường CuaTime bác Tổng nhỉ?
    Vừa mới về đến nhà đã nhảy tọt vô Hang, không sợ Tiger nổi điên à bác?

  24. thimai says:

    Tên Whashington đâu có gì hấp dẫn , Reagan cũng thường thôi , hay có bác nào bên Mỹ đề nghị người ta đổi tên sân bay là Cua đi ạ .

  25. Dân gian says:

    Chúc mừng bác Cua đã về đến Nhà an toàn và hạnh phúc! 😀

  26. Hoang Long says:

    Tổng Cua mới trả thuế 6 tháng, mà còn viết được bài dài và thú vị nữa! Thế mới biết “càng già, càng dẻo, càng dai”! Chúc cả nhà mạnh khỏe và vui vẻ!

    • Dzui dzui says:

      Kính bác HL : Chuyện bác Tổng viết bài dài và thú vị thì ai cũng biết, khen nữa khéo bị mắng là khen phò mã tốt áo nên thôi. Càng già, càng dẻo… thì đúng quá nhưng..lại nhưng nữa…càng dai… thì em thấy hoang mang quá …Chẳng lẽ bác Tổng Cua lại có ba càng ? Hay tại bác ý là Tổng ? Mí lị cái càng thứ ba này nó có dai hay không thì em đồ là có…Nếu không thì mần răng mà mần tới chức Tổng Cua được, hè ? Kính bác !

  27. TYT says:

    T’aime bác Tổng và gd.

%d bloggers like this: