Vỗ ngực đã ‘cất cánh’, tư duy vẫn… mì ăn liền

Mỳ ăn liền. Ảnh minh họa internet

Mỳ ăn liền. Ảnh minh họa internet

Nếu tiếp tục tư duy mỳ ăn liền, nuôi tăng trọng, cấy ba vụ, số lượng hơn chất lượng, xuất khẩu nguyên liệu thô, tham thị trường dễ tính, thì tương lai của nền nông nghiệp sẽ như chính những sản phẩm đó.

Thấy Việt Nam sản xuất lúa gạo với số lượng đứng thứ 02 thế giới, có người đã vỗ ngực, đất nước đã cất cánh và bay cao lắm rồi. Nhưng nhìn vào chất lượng nông sản thì có lẽ chỉ như cánh cò đang bay là là trên mặt ruộng.

Thực phẩm… rỗng

Mấy tuần trước, người viết gặp anh Nguyễn Đức Lưu, Công ty thuốc Thú y Hanvet, nghe anh say sưa kể về cách thức marketing nhất là lần dự hội thảo về thực phẩm chức năng, nghe một ông thao thao cả tiếng mà không chán. Anh bảo, có khi bỏ nghề thuốc thú y để chuyển sang chế biến thực phẩm chức năng, hái ra tiền.

Tay marketing cho rằng trong thời đại bùng nổ khoa học kỹ thuật, rất nhiều thực phẩm cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày đã trở nên trống rỗng. Gà, vịt, lợn, bò nuôi bằng thuốc tăng trọng. Lợn nuôi 03 tháng đã lên hàng tạ, gà đẻ 03 quả trứng/ một ngày. Trong khi đó, ngày xưa nuôi một con lợn từ 4-5 kg mất cả năm mới được 50-60 kg. Gà vịt cho ăn thật tốt vào ngày mùa may lắm đẻ ngày một quả, còn thường phải cách nhật.

Ăn thử hai loại thịt lợn, một loại nuôi 03 tháng được hàng tạ, một loại cả năm mới được nửa chừng ấy, người thưởng thức sẽ hiểu thế nào là “ngắn ngày và dài ngày”. Sự nhạt nhẽo của thịt và trứng gà công nghiệp không thể so với gà vườn, gà đồi, trứng đẻ trong cái ổ rơm ở quê và nghe tiếng cục tác vang cả xóm làng mỗi lần nàng mái mang nặng đẻ đau.

Rau ăn cũng thế, su hào, bắp cải, bí đao, đậu xanh, mồng tơi chỉ cần thêm chút thuốc kích thích sinh trưởng, sẽ lớn vù vù, trông thì rõ ngon, nhưng ăn vào chẳng rõ sẽ sao.

Thấy hiện lên một sự thật, thực phẩm ngày nay đã bị kém chất lượng rất nhiều. Trong khoa học gọi là thực phẩm rỗng. Dân kinh doanh đồ ăn phải dùng cái mác nuôi trồng tự nhiên – organic. Bên Mỹ cũng thế, phàm là organic, giá bao giờ cũng cao gấp rưỡi, gấp đôi.

Dân bán thực phẩm chức năng mới có đất sống và quảng cáo chỉ vài viên mỗi ngày sẽ bù đắp vào phần thiếu hụt cho thực phẩm rỗng.

Còn nhớ ngày trước, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn của cả nước, mỗi năm gieo trồng hai vụ lúa nước, hạt lúa đủ 150 ngày chắt chiu nên cho ra hạt gạo chắc mẩy, đậm đà. Nồi cơm thơm lừng chỉ cần chan nước mắm cũng đủ ngon, chất lượng gạo không thua kém bất kỳ gạo ở đâu

Từ câu chuyện gạo Việt Nam

Từ khi khuyến nông, đưa vụ ba (thu đông) vào gieo trồng với những giống lúa ngắn ngày, năng suất cao “chị hai năm tấn” chất lượng hạt gạo kém hẳn. Hạt lúa không đủ thời gian sinh trưởng, đất đai bạc màu vì không có thời gian nghỉ, không tận dụng được nguồn phù sa phì nhiêu từ sông Mekong trong những tháng lũ về, phải bón phân nhiều hơn và đồng thời sử dụng thuốc trừ sâu, trừ dịch bệnh nhiều hơn.

Nhìn sang những mặt hàng nông sản khác, nhà nước vẫn luôn định hướng người nông dân trồng cây gì, nuôi con gì nhưng đầu ra lại bế tắc cộng với việc chỉ chú trọng sản lượng mà không chú trọng vào chất lượng nên không xuất được sang các nước có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng.

Nông sản Việt Nam trông chờ vào hàng xóm nên mỗi khi “anh ấy” phủi tay thì bà con nông dân lại lao đao, từ hành khô, dưa hấu cho đến hoa quả các loại ế sưng trên biên giới.

Lũ trẻ chăn bò. Ảnh: HM

Lũ trẻ chăn bò ở Hà Tĩnh. Ảnh: HM

Bên cạnh đó, thói làm ăn gian dối, hám lợi của nhiều người càng làm cho thực phẩm ngày càng độc hại. Tẩm ướp hóa chất, phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng…, mọi thứ cho vào miệng.

Trách họ nhưng cũng cần nhìn lại, các mặt hàng xăng, điện tăng kéo theo chi phí sản xuất tăng nhưng đời sống không tăng theo một cách tương ứng. Người lao động thu nhập ngày càng ít đi trong khi phải chi phí nhiều, bắt buộc họ phải chọn các loại thực phẩm rẻ tiền cho bữa cơm gia đình dù biết không chất lượng và thậm chí độc hại.

Người sản xuất cũng chỉ cố sản xuất cho nhanh, rẻ để bán với giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu ham “ngon, bổ, rẻ” của người tiêu dùng, dù biết không thể có cái tam giác cân “ngon, bổ, rẻ”.

Cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát ngày càng siết chặt người nông dân, người kinh doanh, người lao động, người tiêu dùng dẫn đến các giá trị khác về đạo đức, lương tâm và niềm tin, nhân bản bị xói mòn. Càng ngày con người càng nghĩ ra nhiều cách để lừa nhau, để tạo ra các loại thực phẩm rỗng.

Theo quy luật cung cầu, khi cầu lớn hơn cung thì hàng hóa mới bán chạy. Song song đó là chất lượng sản phẩm có uy tín thì giá thành mới cao. Trong bối cảnh Ấn Độ, Pakistan gia nhập thị trường xuất khẩu gạo, Campuchia đang lên và sắp vượt mặt Việt Nam, Trung Quốc không có nhu cầu nhập gạo giá rẻ từ Việt Nam, hàng nông sản bị tồn ứ trầm trọng tại cửa khẩu Lào Cai năm nào cũng vậy.

Giải pháp nào cho nông nghiệp sau 30 năm đổi mới

Từ khi đổi mới 1985, từ một quốc gia nhập bo bo ăn thay gạo, nay Việt Nam sản xuất gạo đứng thứ 04 trên thế giới (43,7 triệu tấn – năm 2014), sau Trung Quốc, Ấn độ và Indonesia và trên Thái Lan (37,8 triệu tấn).

Thái Lan đứng đầu thế giới, đạt 8,5 triệu tấn, Việt Nam đứng thứ 2 với 6,5 triệu tấn. Nhưng số đô la xuất khẩu gạo thu được của Thái Lan là 4,42 tỷ so với Việt Nam chỉ đạt 1,5 tỷ, chỉ bằng 1/3 số tiền của Thái. Đằng sau con số ngoại tệ của Thái Lan là chất lượng gạo  hơn hẳn gạo Việt Nam chỉ bán giá rẻ.

Đã đến lúc các nhà hoạch định kinh tế, các nhà khoa học cần vào cuộc vạch ra chiến lược phát triển cụ thể cho ngành nông nghiệp Việt. Cần phải thay đổi tư duy “tham sản lượng”, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về chất lượng và các chỉ số an toàn thực phẩm, tạo uy tín cho nông sản, đi vào tinh chế các sản phẩm ít về số lượng nhưng chất lượng cao, nhằm vào thị trường khó tính nhất là TPP sắp tới, khi thuyết phục được khách hàng thì đó là kế làm ăn lâu dài.

Theo Viện lúa gạo thế giới (IRRI), hiện có khoảng 02 tỷ người đang bị cái đói giấu mặt đe dọa. Họ có thể được ăn đầy bụng nhưng lại thiếu vitamins và chất khoáng (minerals) giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

Sinh ra từ khốn khó, luôn thấu hiểu nông dân. TS Dương Đình Long nói chuyện với bà con đang nghiền bã mía thành thức ăn cho bò. Ảnh: HM

Sinh ra từ khốn khó, bác luôn thấu hiểu nông dân. TS Dương Đình Long nói chuyện với bà con đang nghiền bã mía thành thức ăn cho bò ở Hà Tĩnh. Ảnh: HM

Người nghèo không đủ tiền để mua thực phẩm chất lượng cao có đủ chất khoáng (thịt, đường, sữa). Người châu Á chuyên tiêu thụ gạo hàng ngày, trẻ em, phụ nữ thường thiếu các chất như sắt, kẽm, vitamin A, mà hai lớp người này đóng vai trò chủ đạo cho phát triển nhân loại. Để tìm giải pháp dinh dưỡng cho hai tỷ người, viện IRRI đang kêu gọi sản xuất ra loại gạo đủ chất khoáng cần thiết cho sức khỏe. Tương lai lúa gạo lại thuộc về ai nắm giữ chìa khóa này.

Là nước thứ 02 xuất khẩu gạo, Việt Nam đã bao giờ nghĩ đến chiến lược toàn cầu này chưa? Và có nghĩ đến việc sản xuất các mặt hàng nông sản khác một cách khoa học hơn là dựa vào kinh nghiệm của nền văn minh lúa nước?

Nếu tiếp tục tư duy mỳ ăn liền, nuôi tăng trọng, cấy ba vụ, số lượng hơn chất lượng, xuất khẩu nguyên liệu thô, tham thị trường dễ tính, thì tương lai của nền nông nghiệp sẽ như chính những sản phẩm đó.

HM. 2-9-2015

Bài đăng trên Tuần VN

PS. Trong bài viết có đóng góp của một bạn đọc từ ĐB Sông Cửu Long trong para “Từ câu chuyện lúa gạo VN”. Cảm ơn bạn đọc đó. 

 

Advertisements

67 Responses to Vỗ ngực đã ‘cất cánh’, tư duy vẫn… mì ăn liền

  1. NTD says:

    “Hiệu Minh says:
    September 5, 2015 at 4:44 am

    Theo bác NTD thì ta nên chửi chế độ cho nó sụp luôn? Cái đó thì hải ngoại và trong nước đã làm quá nhiều rồi.”

    Bác vẫn còn thức cơ à? DC giờ này đã là khuya lắm rồi!
    Xin bác đừng gắn cho tôi cái tôi mà không hề nói (ý tại ngôn ngoại). Xin “thanh minh” với bác thế này: Nếu nói là cái ý (mà tôi chưa nói ra) thì cái ý của NTD là cần phải làm cái gì trước, cái gì sau, cái gì cần phải có trước. Nói thẳng ra là trước khi nâng cao chất lượng (không chỉ hàng hóa trong nông nghiệp) thì phải có sự nghiêm minh của pháp luật. Vì đó là cái sẽ đảm bảo cho việc chất lượng hàng hóa được đảm bảo và bền vững. Mặt khác, đó cũng là công việc chính của một nhà nước (chính trị); Nâng cao chất lượng hàng hóa, cạnh tranh là việc của doanh nghiệp, người sản xuất ra hàng hóa (doanh nghiệp nào cũng phải đăng ký trước nhà nước về chất lượng hàng hóa của mình). Nhà nước phải tạo ra môi trường cạnh canh lành mạnh chứ không phải trực tiếp tham gia nâng chất lượng hàng hóa.
    Mỗi người một quan điểm. Tôi nói vậy để bác hiểu quan điểm của tôi thôi.
    Chúc vui vẻ.

  2. Bà Tưng says:

    Dove mong em bé VN đừng chết OK .Nhưng rất tiếc là Dove chỉ nhớ những thảm cảnh của dân chúng xứ người ,còn thảm cảnh của chính những công dân MN hạng 2 sau 75 thì ông không nhớ và lờ tịt.
    Những thảm cảnh mà người MN Vượt biển còn kinh khủng hơn ông à, Hàng chục ngàn người bỏ mình dưới đại dương không đáng thương A? Hay vì họ là 1 lũ đĩ điếm ,trộm cắp như lời 1 ông to to nói với LHQ như thế nên ông không …
    Nói với TBT cuatimes.Tôi không chủ ý tấn công Dove ,nhưng vì cứ nhai lại luận điệu cũ rích cũng đầy cố ý tấn công người.
    Vậy lần này anh cho tôi trả lời ông Dove và từ nay chẳng com thêm gì vào HC nửa.
    Cảm ơn

  3. Trần says:

    Mưa lác đác, mát hiu hiu, tản nghĩ chuyện đời vụn vặt.

    Thì Ngày Thơ VN khởi sự từ bài Nguyên tiêu của Văn Ba, rồi Ngày Âm nhạc VN xuất xứ ngày Văn Ba bắt nhịp bài Kết Đoàn của Tàu, thành thử thoang thoáng cái ý của ông kí giả người Úc Phillip Adams , “Gộp hết lễ hội lớn của Úc cũng không bằng diễu binh 2/9 ở Việt Nam” mà trộm ý, “gộp hết các ngày này ngày nọ vào ngày mất của ông cụ cho nó gọn “ .

    Quay lại chuyện “giả”. Việc cô sinh viên mặt còn non choẹt mang hàm “trung tá quân y” đến việc các chú lính diễu binh đầy ngực huân huy chương có thể cho qua vì ông tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng, đã giải thích quy định diễu binh nó vậy, nhưng lại tâm tư hà cớ Tuổi Trẻ ngày 3-9 giật một cái tít bài “Làm giả CẢ giấy vệ sinh” ở thành phố Hồ Chí Minh trong khi bài “Phụ phí bủa vây sinh viên” chiếm hơn nửa trang mặt tiền, còn tin 2-9 đưa lờ vờ ở trang 2. Cái chữ “CẢ” xem ra gợi nhớ Tế Hanh, “Mùa thu đã đi qua còn gửi lại/Một ít vàng trong nắng trong cây/Một ít buồn trong gió trong mây…”

    Nhưng may , buồn tí vui tí. Hôm nay mồng 4, coi Tuổi Trẻ lấy được lại niềm sống sót: Chiều 2-9, ông Trọng đi thắp hương đúng ngày cho ông cụ. Chứ không phải ngày 3 giả vờ như trước. Thế là tốt rồi. Cái sự minh bạch hóa ra cũng là CẢ một quá trình, dục tốc bất đạt. 😛

  4. Vĩnh An says:

    Bài của anh Cua rất thời sự, phần phê phán nhiều hơn phần đóng góp giải pháp nhưng rõ hơn nữa e VNN không dám đăng.
    Nhìn từ góc độ IT thì rõ ràng PC cắm quá nhiều chuột, chuột nào cũng giành phần chỉ đạo nên cứ loạn cả lên. (chỉ đạo là khái niệm tương đối rất mơ hồ, Einstein có sống lại cũng không hiểu nổi )
    Trong khi bộ vi xử lý lại lỗi thời cỡ 386 hay LD gì đó, tầm nhìn không cao hơn ngọn lúa, chiến lược không rõ ràng, đã chậm lại còn hay lỗi, reset hoài, tiêu tốn quá nhiều điện năng – thuế của dân.
    Về nông nghiệp phương án ghost lại phiên bản HTX nông nghiệp thời năm 60 làm nhiều người e ngại, cài hệ điều hành mới – nông trang cơ giới hóa kiểu phương Tây hợp lý hơn nhưng sẽ chậm và lỗi bởi vẫn xử dụng bộ chip + ram cũ – chậm như con rùa lại còn bảo thủ.
    Giải pháp toàn diện xem ra vẫn là vất hết các loại “chuột” tiến tới sắm bộ máy mới style USA lắp ráp tại VN. Và bởi công nghệ – dân chủ luôn đòi hỏi sự tiến bộ, cứ 4 hay 5 năm cần vất hết để sắm cái mới 😀

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Đúng để hiện thực được thì phải “vất hết các loại chuột” và cho vào thùng rác để chôn lấp chặt những thứ sinh ra chuột.

    • Hiệu Minh says:

      Giải pháp dài hạn cho gạo VN là đi sâu vào chất lượng như bài viết đề nghị, Cái này cần nhiều thời gian, tiền bạc và trí tuệ hơn là công nghiệp hóa, hiện đại hóa kiểu mỳ ăn liền.

      Về trung hạn cần có chính sách tốt cho nông nghiệp nhất là nông dân. Đừng coi họ là những con bò để vắt sữa cạn kiệt.

      Về ngắn hạn, hãy tắt các loa phường nói về sự thần kỳ của lúa gạo VN, mà bản thân tôi cũng lầm tưởng.

      • NTD says:

        Nói một cách ráo hoảnh (categorically) thì thế này bác HM ạ:
        Khi một nhà nước không đủ khả năng chứng nhận cái thật & cái giả (chưa nói đến khuyến khích & trừng phạt) thì giải pháp dài hạn của bác không có ý nghĩa gì hết. Nông dân sẵn sàng làm theo GAP (good agriculture practices – để “đi sâu vào chất lượng”) và chịu tốn kém, vất vả hơn đôi chút. Trên thực tế, không hề có cái gì đảm bảo rằng sẽ có giá cao hơn thì cái giải pháp dài hạn của bác chỉ làm khổ người thật thà, nghe theo lời Đ mà thôi. Con sâu (hàng giả) làm rầu nồi canh. Không những không diệt được con sâu mà “nồi canh toàn sâu” thì làm sao tìm ra cọng rau có chất lượng.
        Nói kiểu hoài nghi (skeptically saying): Người thật người giả, bằng thật bằng giả còn chả biết đâu vào đâu nữa là mấy hạt thóc!
        Nói theo HC style thì thế này:
        Rất quý (chân thành) và tin rằng HM đã trở lại xứ cờ hoa sau một chuyến đi không thiếu niềm vui và quá thừa thãi sự trăn trở. Dù vậy, vẫn phải nói 2 còm:
        1. “Đã đến lúc các nhà hoạch định kinh tế … chất lượng cao, nhằm vào thị trường khó tính nhất là TPP sắp tới, khi thuyết phục được khách hàng thì đó là kế làm ăn lâu dài” . Một câu của HM nói ra do ngấm phải đài phường khi về thăm VN mà viết ra. Chắc là bị ảnh hưởng câu nói của cựu TBT Đậu Thập: “Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết lại” (nhân dịp 2/9/2015).
        2. “Giải pháp dài hạn cho gạo VN là đi sâu vào chất lượng”. Xa nước Mỹ có mấy ngày mà đã lý luận kiểu “common sense” rồi. Thấy chất lượng kém thì phải nâng lên thôi.
        Chúc vui vẻ!

        • Hiệu Minh says:

          Theo bác NTD thì ta nên chửi chế độ cho nó sụp luôn? Cái đó thì hải ngoại và trong nước đã làm quá nhiều rồi.

          Viết gì thì viết phải cho số đông người đọc, còn phục vụ cho một số quen nhìn đời đen tối thì không phải là tiêu chí của HM blog.

        • Hiệu Minh says:

          Bác nên đọc thêm phần comment tôi sưu tầm về gạo Thái bên dưới khi trả lời còm sỹ Test.

          Một ông luôn bảo vệ đất nước dù làm gì sai cũng là đúng, một ông thì làm gì đúng vẫn là sai.

    • Vĩnh An says:

      Để phát triển nông nghiệp đơn giản hơn phát triển CN, chỉ cần nhà nước bỏ đi 90% hàm lượng chỉ đạo và điều hành, thay vào đó là hỗ trợ và gắn kết bằng các chính sách tài chính, KH kỹ thuật, bằng kỷ cương thực hiện chính sách như xử lý vụ nhập giống lúa TQ chẳng hạn.
      Tránh tình trạng trên bảo dưới không nghe, dưới muốn trên lại ngó lơ giả điếc.
      Thời khoán 10 chẳng hạn, bỏ đi các rào cản chỉ đạo là dân hết đói. Nay hãy bỏ đi các công ty lương thực xnk độc quyền, quota các loại. Bỏ đi quyền hạn – loạn quyền của bộ máy xã huyện với các loại phí, rào cản là ở đấy.
      Những việc hỗ trợ NN mà nhà nước có thể làm tốt:
      – Xử lý nạn buộn lậu qua biên giới đừơng bộ và đường biển các mắt hàng rau quả TQ, thật vô lý khi thấy táo TQ 6 tháng không thối, nho mận, bắp cải TQ tẩm hóa chất bán đầy đường đầy chợ, khoai tây TQ vào tận Đà Lạt để giả hàng VN.
      – Xử lý khẩn cấp nạn thương lái TQ lộng quyền, lừa đảo ở các tính phía nam.
      – Giảm biên chế bộ máy hành chính nông nghiệp ở TƯ và các tỉnh xuống còn 1/3, lắm thầy thối ma lắm cha con .. chết đói
      – Kiểm soát việc sử dụng hóa chất bừa bãi trong NN và chế biến thực phẩm, việc mua bán hóa chất kiểu này ở VN có lẽ tự do nhất thế giới, tivi cũng đã đưa phóng sự mà chẳng thấy xi nhê gì. Hôm rồi nhức răng, theo kinh nghiệm của Putin ra hàng nước mua tý rượu ngậm, vừa ngậm vào là phun ra luôn, rượu đểu ! con bà nó. Loại này uống vào là suy thận, thảo nào bệnh viện lúc nào cũng đông người.
      Để “đi sâu vào chất lượng” như anh HM nói cũng đã có rồi, chưa cất cánh bay xa có lẽ là do … chưa tới duyên.
      Các cụ hưu quan tâm trồng con gì nuôi con gì có thể tham khảo trang nong-dan.com

      Về Phú Quý thưởng thức cua đá. Phú Quý vừa có thêm một món đặc sản mới, đó là cua đá. Loài cua mà người dân và du khách rất khoái vì thịt ngọt, phảng phất thơm. Kính mời bác Dove

    • Trần says:

      “Tầm nhìn không cao hơn ngọn lúa” . Chà chà, bác VA thỏ thẻ quá. Tới luôn, “Sè sè nắm đất bên đường, chẳng qua ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”. 😀

      • Vĩnh An says:

        Thực ra mình nói vậy là không công tâm, phải nói là tầm nhìn rất cao và xa, xa quá, xa rời thực tế. Không nhận ra cái thực tế xìu xìu ển ển. Nay gắn cái đuôi vào kinh tế thị trường cũng tốt thôi, hướng tới cái lý tưởng như treo ảnh Ngọc Trinh nuy đầu giường ngủ vậy. Nhưng việc thực hiện lại sai khi vẫn giữ độc quyền dân chủ, độc quyền tư tưởng, độc quyền lãnh đạo, kinh tế chủ đạo.
        Tất nhiên độc quyền trên giường ngủ lại là lựa chọn của đại đa số 😀
        Phức tạp quá bác Trần ạ, đi ăn thôi.

      • Hg says:

        “dàu dàu” bac à !

  5. vuquan says:

    Ở Việt Nam ta có một điều buồn cười là cái gì cũng phải to nhất, nhiều nhất. Nên ở nông thôn, nhà trước xây cao thì nhà xây sau phải to hơn, cao hơn (thế mới hợp phong thủy(:) ). Làng này có cái cổng làng hoành tráng thì làng khác cũng không kém cạnh.
    Mà không chỉ dân đâu. Bệnh này nhiễm nặng trong giới quan chức: thì cứ nhìn xem: tô hủ tiếu to nhất, cặp bánh chưng to nhất…. toàn những kỉ lục ngược đời.
    Nông nghiệp cũng vậy: chỉ thấy tính đến sản lượng mà không hề quan tâm đến chất lượng. Thành ra, làm nhiều mà thu lợi ít vì quên mất cái triết lý “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Cứ nhìn xem: vài thiều ngày xưa là thứ hoa quả trân quý chỉ để cống nạp thì bây giờ đến mùa đổ đổng 5-7 ngàn/kí… còn bao nhiêu thứ nông, đặc sản quý cũng thế. Chỉ cần anh bạn vàng phủi tay một cái là nông dân khóc ròng: chuối, nhãn, vải, cau, dưa hấu, thanh long… và không biết bao nhiêu nông sản khác phải đổ đi.
    Chạy theo số lượng, quên đi chất lượng nên nông sản Việt không sang được các thị trường khó tính như Châu Âu, Mĩ…. mà cũng không trách nông dân được vì nhiều khi họ được tập huấn theo các cán bộ khuyến nông.
    Chất lượng kém, lại lạm dụng hóa chất, thuốc kích thích … thành ra người mình lại hại người mình. Với tình trạng thực phấm rỗng, môi trường ô nhiễm, chất lượng nước sinh hoạt ở nông thôn ở những nơi không có cơ hội được sử dụng nước sạch (75% nông thôn) thì trong tương lai các bệnh ung thư,… còn tăng không chỉ dừng ở con số 75000 người mỗi năm.

  6. HỒ THƠM1 says:

    Gửi lão Đốp!
    Đây là entry nói về lúa gạo, thấy lão Đốp chạy lăng xăng như con rối rách, hết đưa clip này đến khuân clip khác lên, tội nghiệp cho lão nhưng cũng phải nói thẳng nói thật rằng, ngoài cái nghiệp vụ đo đạc về biển cả đại dương gì đấy cùng nấu ăn với đổ giá đậu xanh, lão Đốp chẳng biết cái đếch gì về chính trị xã hội cả nên phụng khuyến lão nên ngồi im mà nghe rồi cuối tháng nhận lương hươu cho nó lành 🙂 Tui thật!
    Mà cũng đề nghị lão tự viết một bình luận đầy đủ cho những clip lão đưa lên chứ xúi người khác bình loạn để làm gì?
    Đây không phải lời vàng ngọc cho lão mà là lời răn cho lão Đốp đấy! 😛

    • Trần says:

      Hôm trước thấy clip Điếu Cày rồi “xúi người khác” , đã có ý đề nghị tiền chủ hậu khách ‘bình luận đầy đủ” song buồn ngủ phải đi nghỉ lấy sức canh hòa bình đâm quên. Nay có ý của lão HT1 nói rùi, thanh kìu.

    • Dove says:

      Hóa ra Hồ Thơm1 dạo này rất kém. Chuyện lúa gạo liên quan đến đất đai. Nếu đất đai ko thực sự thuộc về nông dân thì làm sao họ có thể tổ chức sản xuất nông nghiệp cho bài bản được.

      Vấn đề là hầu như cả thế giới đều cho rằng địa chủ đối tượng của cách mạng đất đai, tuy nhiên ở VN hiện nay thì đối tượng của một cuộc cách mạng hay cải cách ruông đất mới gì đó rất có thể là “Nhà nước địa chủ”, đây là một câu chuyện khá dài.

      Thoạt đầu thì “nhà nước địa chủ” chỉ là một khái niệm được Lenin phác thảo sơ bộ nhằm phê phán chủ trương quốc hữu hóa đất đai của Đảng XHDC Ba Lan. Sau đó Stalin và Mao đã tiến hành xây dựng các “nhà nước địa chủ” ở trình độ rất thấp và bị kiểm soát ngặt nghèo bởi kế hoạch hóa quan liêu bao cấp. Dân chúng oán hận là vì những hậu quả cực kỳ tai hại của nó.

      VN mình thì khác, đây là quốc gia duy nhất đã xây dựng thành công “nhà nước địa chủ” ở trình độ tột cùng rồi. Công bằng mà nói thì “nhà nước địa chủ” đã mang lại những thành tựu ko nhỏ nhưng cũng bộc lộ những khuyết tật mang tính hệ thống gây bức xúc cho mọi tầng lớp nhân dân. Để thoát khỏi bẫy phát triển trung bình, cần phải loại bỏ “nhà nước địa chủ” ra khỏi đời sống XH. Đó là một quá trình và tùy theo tình hình cụ thể có thể có vài kịch bản.

      Cần phải nói rằng các quan chức cấp cao của “nhà nước địa chủ” có dương trạch > 350m2, âm trạch riêng, chăm sóc sức khỏe cũng riêng nốt thì làm gì còn đủ tư cách làm CS nữa để mà quy trách nhiệm là chủ thể bưng bít thông tin (Điếu Cày), hay là các đối tượng để lật đổ (Liên Thành) hoặc vứt vào sọt rác (Quang A). Vậy để hoàn thành CM dân chủ ở VN (theo Chính cương 1951) thì nhân dân ta phải đối mặt ko phải với những người CS mà là với “nhà nước địa chủ” và các giai tầng đặc lợi được hình thành theo nó.

      Chính vì vậy, Dove đã post cả 2 clip lên, dẫn thêm bài báo của ông Quang A nữa cốt chỉ là để hạ một lời bình ngắn gọn: Đồ dở hơi hết thuốc chữa.

      Vậy đề nghị lão HT1 mang lời răn của mình về nhà mà dạy vợ

  7. Dove says:

    Thoáng nghe tin ông TS Quang A bị CA hù. Dove vội tìm hiểu xem ông ấy nói gì tại hôi thảo Béc Linh. May quá cụ Trân Hữu Dũng cung cấp miễn phí link đến toàn văn báo cáo. Đọc đi đọc lại mãi thấy tầm chương, trích cú rất chi là nhiều, nhưng hóa ra cụ Quang A ko hề biết tiên đề Rothschild về nền dân chủ Phương Tây, đại thể là:

    Người nắm tiền bạc của đất nước có quyên xem lũ chính trị gia là con rối.

    Bởi vậy những điều mà Dove quan tâm đó là: 1) Ai chi tiền cho chuyển đổi dân chủ ở VN và 2) Họ có ý định chi cho kịch bản nào? thì ko có câu trả lời. Chán quá, nhưng dù sao đi nữa, bài viết cung cấp nhiều luận điểm mà Hội đồng lý luận TW và các còm sĩ tay mơ nên đọc, vậy ai quan tâm thì vào link sau:

    http://viet-studies.info/kinhte/QuangA_Berlin_2015.pdf

    Đọc lại lần cuối mới nhận ra câu ghi chú:

    “Đảng CSVN đã hết vai trò, nhưng những người CSVN vẫn còn có thể có quyền lực chính trị, kinh tế, văn hóa của họ trong nền dân chủ tương lai nếu họ chịu cải biến (thành các nhà dân chủ xã hội chẳng hạn), ngược lại họ sẽ bị lịch sử vất vào sọt rác.”

    Hóa ra ông TS Quang A chỉ có tội viễn cuồng, chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng. Tội này nhẹ được khoan hồng ngay thôi mà.

  8. vuquan says:

    Đất đai cằn cỗi, bạc màu. Nông dân phải phụ thuộc quá nhiều vào giống, phân bón, thuốc trừ sâu. Những cánh đồng nhìn xa xanh ngắt một màu nhưng nhìn gần thì lỗ chỗ loang lổ do sâu bệnh, chuột phá. Đó là thực trạng của nông thôn bây giờ. Hỏi thì ai cũng bảo “bỏ thì vương, thương thì tội”. Một sào lúa phải tốt lắm mới được 2 tạ thóc (giá 550 ngàn đến 600 ngàn một tạ), nhưng công cày bừa, công cấy, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân đạm…. cũng đã hết gần triệu bạc, nên nhiều đất bây giờ bỏ hoang.
    Mà không hiểu thế nào, người dân bây giờ dường như ngày càng bần cùng hóa. Vật giá đắt đỏ, mà làm ruộng 3 vụ một năm vẫn không đủ cho các sinh hoạt hàng ngày, học hành của con cái.
    Đã thế, ngày càng nhiều các hủ tục lại quay lại: đâu cũng hội đình, hội làng, hội chùa ,… mỗi dịp đầu năm. Lại thêm cưới xin, ma chay, cũng giỗ ngày càng rình rang. Rồi phong trào làng văn hóa, … dân phải è cổ đóng góp không biết bao nhiêu loại phí. Thậm chí đến ngày 27.7 địa phương cũng bắt dân đóng góp cho lễ cầu siêu (mượn danh nghĩa nhà chùa đi vận động).
    Nông dân có ruộng, nhưng thiếu kiến thức, lại không có vốn…. thành ra có đất mà nghèo.
    Nhìn Israel, đất nước toàn hoang mạc, sa mạc mà họ có một nền nông nghiệp quá tuyệt vời, còn chúng ta: rừng vàng, biển bạc mà toàn đi xin viện trợ, vay nợ,..

  9. Xôi Thịt says:

    Thấy Việt Nam sản xuất lúa gạo với số lượng đứng thứ 02 thế giới…

    Từ “sản xuất” dùng đây chưa chính xác lắm. Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều thứ 2 thế giới chứ tổng sản lượng thì xếp hạng thấp hơn, chắc không vào nổi top 5. 😉

    • Nguyễn Thanh Bình says:

      có số liệu thống kê tổng sản lượng ko bạn ?

      • Xôi Thịt says:

        Có thể thấy ngay sản lượng gạo Việt Nam không thể hơn Ấn Độ và Trung Quốc, cùng gốc ăn gạo mà dân đông gấp mười mấy lần mình 😀 . Theo số liệu năm 2013 của bọn này, (cũng chưa xem nó lấy từ đâu 😉 ) thì tống sản lượng gạo của Việt Nam là 44 triệu tấn, xếp thứ 5 sau Trung Quốc, Ấn Độ (tất nhiên) và cả Indonesia và Bangladesh. Cũng theo bảng này, Thái xuất nhiều hơn Việt Nam nhưng tổng sản lượng còn kém ta. 😉

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão này chuyên về xôi với thịt mà nói về lúa gạo có khi cũng chuẩn đấy! 😛

  10. CD@3n says:

    – số com “hơi bị ít”,có thê, 1 trong những lý do : blog HM đang bị “chặn”…,xin hiến thêm đoạn cop/past này :

    “Nếu không có tự do chính trị thì không thể có dân chủ. Nhưng nếu chỉ có tự do chính trị thì chưa phải là dân chủ. Một nền dân chủ mạnh, bền vững, chỉ có thể đứng được trên nền tảng: xã hội dân sự, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền.

    Không thể có dân chủ khi nó không phải là nỗi khát khao cháy bỏng của mỗi người dân. Nhưng cũng không thể có dân chủ khi khát khao quá cháy bỏng để rồi nôn nóng quá. Đa đảng có thể xuất hiện sau một đêm nhưng nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự thì cần một quá trình.

    Tôi có đôi lần trao đổi với tiến sỹ Nguyễn Quang A, Việt Nam cần một lộ trình đi đến dân chủ mất hai mươi năm hơn là một lộ trình hai tháng hay chỉ hai năm. Tất nhiên, là phải bắt đầu lộ trình đó ngay từ bây giờ chứ không phải vì “còn hai mươi năm” mà trì hoãn.

    Không có những người dấn thân thì không thể có những đổi thay. Nhưng đó không phải là công cuộc tìm kiếm minh quân. Tiến trình xây dựng nền tảng của xã hội dân sự, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền cần sự tham gia của mọi người. Ai cũng có phần việc của mình để góp một cục gạch cho ngôi nhà tương lai đó.

    Tại sao “nước độc lập hơn 70 năm” mà “dân vẫn chưa có tự do”.

    Có chính quyền mà nhân sự và mô hình chính trị không được quyết định bởi lá phiếu của người dân thì chỉ mới có được một phiên bản khác của nền thực dân. Có chính quyền mà dân không tin là hết lệ thuộc, đường lối đối nội, đối ngoại chưa hoàn toàn minh bạch, thì Nước cũng chưa độc lập.

    Cờ – đèn – kèn – trống chỉ có giá trị sân khấu. Tự do của dân chúng mới là tượng đài vững bền. Tượng đài độc lập. ” ( hết trich, tác giả : Osin-Huy Đức, viết ngày 2-9-2015).
    ———————————
    – Mong chủ trang cho entry vê chuyến đi họp các QH tại NY, của CT NSH, đừng quên, bên cạnh, có ô.Vương đình Huệ, “dân tài chính”, hiên đương chức trường ban KTTW, với hàm GSTS, ô. có thê làm gì cho KTVN “cất cánh” khi lên top “đỉnh cao” vài tháng nữa ?!

  11. CD@3n says:

    – xin cop/past bài này của tác giả Hà văn Thịnh, để các bạn cùng xem :

    “Đọc những bản tin về Lễ diễu binh nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (tôi không xem TV), không thể tin ở mắt mình: Một sĩ quan Quân y, đeo quân hàm trung tá (trên ve áo), sinh năm 1993(!), ngực gắn đầy huân, huy chương các loại? Cái tức chỉ mới ở cấp độ… vừa vừa. Thế nhưng, đọc tiếp, thấy ông Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, trả lời báo chí rằng, tuy là thiếu úy, nhưng theo quy điịnh, phải đeo hàm trung tá cho… thống nhất (Motthegioi.vn; 09:55, 3.9.2015) thì sự uất nghẹn lên đến tận cùng! Thì ra, để đảm bảo tính THỐNG NHẤT, DUY NHẤT, người ta có thể đạp đổ mọi giá trị?

    Chưa bàn đến chuyện cộng đồng mạng đang xôn xao: Thiếu úy Quân y Phạm Trúc Sơn Quỳnh là… sinh viên trường Đại học Thương mại (vì chưa kiểm chứng được); chỉ xin luận về cái việc giả dối luôn được coi là sự thật, nó nguy hại và mang tính “truyền thống” khủng khiếp đến mức nào.

    Thứ nhất, xin hỏi ông trung tướng rằng, từ cổ chí kim, ở bất kỳ quốc gia nào (không kể mấy nước XHCN), có chuyện quân hàm, huy chương, được đeo một cách tùy tiện để diễu qua diễu lại trước mắt hàng triệu con người như thế hay không? Ở đây, công khai trước mắt toàn dân tộc mà lại ủ mầm dối trá thì người dân biết tin vào ai? Không lẽ, dối trá, tùy tiện lại trở thành quy định của ta? Làm sao để có quân lệnh như sơn, làm sao việc tôi hay ai đó đeo quân hàm thì bị bắt ngay lập tức mà trong diễu binh lại coi là bình thường?

    Những tấm huy chương đó do một cô gái trẻ đeo, chẳng lẽ cũng lại là quy định? Nếu đúng thế thì đó là sự sỉ nhục đối với những người vào sinh ra tử để có được chúng? Xét về tuổi, sinh năm 1993, đeo được quân hàm thì chỉ có thể tốt nghiệp trung cấp y-dược; tức là… y tá hay hộ lý, dược tá vì, chưa thể tốt nghiệp đại học y – dược 6-7 năm. Sự kệch cỡm và trơ tráo là không thể chối cãi. Có lẽ, đây là cách tốt nhất để vả vào mặt hàng loạt sĩ quan cấp tá khác, có phải vậy không?

    Thứ hai, báo chí cho biết có 70% trong đội ngũ nữ “quân y” đã có gia đình; vậy, căn cứ vào đâu để đề nghị cấp bằng khen cho một cô gái còn son trẻ? “Động tác” chuẩn, đẹp, tập luyện cả đêm ngày…; chỉ là sự tư biện trắng trợn. Bốn tháng trời tập có mỗi đi đều, vung tay cho đúng thỉ chỉ có ai đó thiểu năng mới không làm được. Còn tập đêm, tập ngày chỉ là do kém mà thôi. Tại sao không đặt ngược câu hỏi rằng 70% của 200 người , tức là trên dưới cả trăm phụ nữ có con mọn không cần tập như thế vẫn đi đúng, đẹp chẳng kém gì? Nói rằng cô thiếu úy – trung tá đẹp hơn về vòng 1 hay gương mặt thì còn khả dĩ, chứ cho rằng đẹp hơn trong một khối 200 người thì quả là sự phỉ báng tư duy: Đẹp hơn có nghĩa là khối đó có hàng trăm người không đẹp bằng – tức là đi đều sai, chào không đúng, cũng đồng nghĩa là khối nữ quân y diễu binh thất bại. Nếu quả là vậy thì “khối trưởng” có gì đáng tặng bằng khen? Một đất nước mà cái gì cũng GIẢ, từ cấp bậc đến huân chương, danh hiệu anh hùng, đẹp, chuẩn…, là phải hiểu sao đây?

    Thứ ba, riêng chuyện bố của cô thiếu úy – bà trung tá, là sĩ quan (cao cấp – vì ít khả năng có chuyện con dám đeo quân hàm cao hơn bố, trong khi quy định, thượng tá là cán bộ cao cấp) ở Tổng cục Hậu cần, đủ để biết cái “thị trường” sao – vạch là hình như có vẻ đúng? Biết bao nhiêu phụ nữ (trong số 140 người) trong khối quân y vừa là con dân đen, vừa nuôi con nhỏ xứng đáng hơn mà không được khen? Thì ra, khen hay chê không phải do tài năng, phẩm hạnh mà có phải là CCCC hay không mà thôi. Phải chăng chính ông trung tướng đang ngầm khẳng định cho cái ‘chân lý’ không có ai chịu nổi là vì mục tiêu thống nhất, duy nhất, các vị muốn làm gì thì làm, diễn ra sao thì diễn?

    Thứ tư: tôi được biết các tàu bệnh viện, xe cứu thương trên thế giới đều in dấu chữ thập đỏ trên nóc, 4 phía để đối phương không bắn nhầm (quy định quốc tế, xem ảnh chụp tàu bệnh viện Mỹ vừa đến Đà Nẵng). Thế, tại sao bác sĩ, y tá quân đội ta, cô nào cũng cầm AK (trừ chỉ huy là súng ngắn), mặt đằng đằng sát khí? Họ ra trận để cứu người hay bắn người? Nếu họ bắn rồi bị bắn chết thì lấy ai cứu thương binh; hoặc giả, để thương binh… chết luôn?

    Trên đây là 3 câu hỏi xin ông trung tướng trả lời. Nếu tôi sai (cầu mong là thế – vì, tôi sai thì đất nước được nhờ), là do kiến thức hạn hẹp, không hiểu hết cái ý thâm, nghĩ ngắn rõ ràng như của các ông. Tuy nhiên, bài này rất tình cờ được viết trong ngày kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ giã cõi đời (suốt mấy chục năm trời, thế hệ chúng tôi thắp hương vào ngày… 3.9!), nên có liên tưởng về “truyền thống” dối trá đắng cay. Xin kể ông nghe.

    Thuở đó, tôi cũng như nhiều học sinh lớp 7, lớp 8 khác, đã khóc Bác rất chân thành – khóc dàn dụa đến hết nước mắt theo đúng nghĩa đen của từ này. Sau đó, chúng tôi lùng, tìm để học thuộc nhiều bài thơ viết về nỗi đau “tả” cái đau đớn thật sự của hàng triệu con người. Tất nhiên, cũng có bài thơ không hay (thậm chí là phản động) như bài Bác ơi của Tố Hữu. Tố Hữu kể rằng ngày Bác mất, ổng đang bỏ đi chơi đâu đó: Chiều nay con chạy về thăm Bác. Rồi, ổng miêu tả ổng đang lần mò, rình rập nhà bác; không thèm thắp cho người chết một đốm nến tàn: Con lại lần theo lối sỏi quen… Phòng lạnh, rèm buông, tắt ánh đèn…

    Tạm không bàn đến những câu thơ dở mà hãy nói đến những câu thơ hay, trong đó có những câu này (tôi quên tên tác giả, nhờ bạn đọc tìm dùm):

    Hôm nay, tháng Chín, ngày ba
    Bác mất
    Từ đó
    Những bình minh khổ đau
    Những hoàng hôn nước mắt
    Lên đường cùng chúng ta…

    Lại xin không bàn về cái tài tiên tri của nhà thơ; quả là từ khi đó đến giờ, có không ít khổ đau và nước mắt đã “lên đường”; mà chỉ xin nhấn mạnh rằng, mấy chục năm sau, tôi nghe đính chính rằng thực ra Bác mất ngày 2.9 chứ không phải ngày 3. Thật là đau đớn cho ông nhà thơ nọ vì nếu là ngày 2 thì không thể vần với chữ ta ở câu sau. Thành thử đành phải vất vào sọt rác cái chữ “hay”.

    Rồi, tôi còn được biết rằng, Bác viết trong Di chúc là cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa; nhưng Đảng ta đã quyết định xóa bỏ “20 năm”(!)

    Tất cả đều nhằm mục đích… thống nhất?

    Đến đây thì hẳn là ông trung tướng đã buộc phải đồng ý với tôi rằng, khi người ta có thể sửa cả di chúc, tức là, hoàn toàn có thể dối lừa mọi chuyện?

    Bước khởi đầu của dối trá (tạm tính là khởi đầu) tai họa đó, cứ nghĩ là do… chiến tranh, không làm rối loạn lòng dân, nên nghe đôi khi, cũng xuôi xuôi. Bây giờ, tra trốc, mốc trọ rồi tôi lại còn nghe thêm lý ‘trấu’ là do thống nhất, từ ông, thì quả là hết thuốc chữa.

    Các ông cứ nghĩ dối trá ‘cho vui’, dân ngu khu đen chẳng biết, chẳng dám nói gì thì quả đúng là khủng khiếp…

    Viết bài này, mong các ông đọc và bớt dối trá đi cho người dân đỡ khổ, đỡ đau. Đừng đưa “quy định” ra để lấp liếm: Tôi từng biết có người cấp bậc đại úy làm trưởng phòng CSGT trong khi cấp trung tá là phó phòng (nghe đâu bây giờ sắp thay đổi).

    Xin lưu ý các ông là lần diễu binh sau (kỷ niệm 80 năm, nếu có) đừng cho bất kỳ cô bé mặt búng ra sữa nào đeo lon trung tá, bởi như thế là làm tái phát vết thương chiến tranh của hàng triệu cựu chiến binh đang buộc phải lặng im dù bị sỉ vả đắng cay!…”

    (Huế, 3.9.2015).
    ——————————————–
    – Không dám bình, chỉ xin nói : việc cop/past này không thê hiên quan điểm của người thực hiện, cũng như chủ trang blog…!

    • PV-Nhân says:

      * CD…quả thật rất sâu sắc…

    • Dove says:

      Biết thừa nên đã khuyên xem Điếu Cày. Ko cua nào dám bình nên mới post ông Liên Thành lên. Chính trị VN từ mọi lề đều lấy mị dân làm căn bản.

  12. Dove says:

    Dove có nhã ý muốn nghe Cua bình luận về Điếu Cày, hóa ra ko đủ dũng khí nên lảng ra chuyện thực phẩm. Bây giờ tạm no đủ rồi, Dove mời các bác nghe ông Liên Thành, một cựu thiếu tá VNCH, luận về Điếu Cày:

    Biết đâu dũng khí tăng lên thế là nãy ra ý đẹp để Dove học tập cùng tiến bộ.

    • Dove says:

      Cho một lời vàng ngọc đi. Ném đá Dove thì tầm thường lắm
      như nước đổ lá khoai thôi.

      • PV-Nhân says:

        * Kính bác Dove: tôi bận việc mới đọc com. Bác Dove chịu khó tìm hiểu, post chuyện Liên Thành, cựu Thiếu tá Cảnh sát Huế nói về Điếu Cày….Đây chính là sự thể hiện tự do báo chí, ngôn luận ở Mỹ. Với nhân vật Điếu Cày, khen chê tùy ý. Lời khen tiếng chê chưa hẳn là một giá trị. Liên Thành, tên thật Nguyễn Phúc Liên Thành, giòng chính của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Ông sống cùng thời với những hung thần Mậu Thân Huế như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh….
        Liên Thành thể hiện khuynh hướng chính trị đối nghịch với nhóm Giao Điểm ở Mỹ: Thành đả kích tu sĩ Trí Quang, nhóm tu sĩ Phật giáo thân Cộng, ca tụng chế độ NĐDiệm. Nhóm Giao Điểm do Trần Chung Ngọc, Charlie Nguyễn…ca tụng Phật Giáo, ca tụng cộng sản. Đả kích Thiên Chúa giáo, đả kích chế độ Ngô Đình Diệm. Sau khi TCNgọc và Charlie Nguyễn qua đời, nhóm này biến hình thành Sachhiem.com Nhưng vẫn đường lối cũ. Có một còm sĩ Hang Cua thể hiện đường lối này, nghĩa là đả kích Công Giáo…đừng tưởng qua mặt thiên hạ…

        • Vĩnh An says:

          Đề nghị bác PVN làm 1 bài vạch trần, phản bác sachhiem.net nói chung và bài “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HUYỀN THOẠI GIÁNG SINH” nói riêng xem sao. Tin rằng với sự hiểu biết của bác điều ấy là không khó.

        • Hg says:

          Dân xứ Huế biết rất rõ ông Liên Thành : môt con người thiếu tư cách và xuyên tac lich sử.

      • Bà Tưng says:

        Đây là lời còm với DoVe nè.
        Bệnh “Củ ” tái phát ,củ ở đây không phải cũ /mới mà là cái chổ mọc tóc ngoài chức năng đó ra thì cái “Củ ” của đâu hết nhiệm vụ.
        Bàn về anh cảnh sát Liên Thành thì khác chi anh Thiếu Uý N.N Lập mặt mo .
        Chuyện L.T phê phán Đ.Cầy là chuyện bình thường trong xã hội dân sự ông ạ.Ông sống lâu rồi trong cái xó đồng thuận ,đồng thuận nên thấy chuyện những người khác ,người khác chính kiến mà phê phán nhau thì ông reo vui như mới khám phá ra chân lý, Bullshit củ tỏi .
        Chiêu bài này thì ông thuộc loại chẳng khác gì loại Liên Thành, Phương ( KCBHN , cũng ở Mỹ và đang thất nghiệp ,N.N. Lập cũng loại ý)
        Bản chất ông là mò tìm ra bài báo nào mà ông cho của kẻ thù ông lại phê phán nhau ,rồi ông tỏ ra nhảy tưng tưng.
        Là kẻ có chữ phải hiểu xã hội dân sự nào có sự tự do tranh luận thì xã hội đó tiến bộ ,còn cứ trước mặt đồng thuận sau lưng dèm pha .Họp thì ngậm cái miệng hoặc nâng bi ,sau đó ra quán cóc chém gói ,chê bai thì xã hội đó nát bét và nhân cách chó tha luôn.
        Và 1 khi nó bung ra thì thú tính trỗi dạy phá nát.Mà bài học các cuộc CM hoa lài mà ông thường rêu bếu nó bắn giết nhau cũng chỉ vì các xã hội đó nhiều năm đồng thuận như tư duy của ông .

        • Hiệu Minh says:

          Còm này là ví dụ về tấn công cá nhân và dùng từ ngữ miệt thị. Các còm kiểu này làm diễn đàn trở nên khó kiểm soát và mất đi chất lượng. Spam. ❗

      • Dove says:

        @ PV- Nhân:

        Chính vì muốn Hang Cua tiệm cận đến tự do tư tưởng cho nên Dove post lên cả hai clip một là của ông Võ Thành Nhân giám đốc SBTN về buổi giao lưu của đồng bào tỵ nạn cộng sản tại Washington DC với blogger Điếu Cày và hai là của ông Bùi Dương Liêm về ông Liên Thành luận về Điếu Cày. Như vậy là ko hề thiên lệch, cốt là xin ý kiến.

        @ Bà Tưng:

        Cách mạng hoa Lại có mặt thiện và mặt ác của nó, vậy tiện thể Dove post lên đây mặt ác

        Hình cậu bé Syria theo bố chạy loạn, chẳng may bị chết đuối, nguồn: Bưu điện Thiên Chúa Giáo (Christian Post)

        Những mong Bà Tưng, một blogger có căn bản ko tốt lắm tỉnh ngộ nhận ra mặt ác. Biết đâu nhờ vậy mà rồi đây có cậu bé VN nào đó khỏi chết.

    • TranVan says:

      Liên Thành có những ý kiến hay nhận định, một số đúng, một số sai.

      Có thể sai gần như 99% khi LT xem DC là tình báo, được gửi ra hải ngoại.

      Theo tôi, Anh DC là người yêu nước, không thích VN bị lệ thuộc TQ.

      Anh bị đì vì nhà nước Vn không muốn làm rắc rối thêm tình hình giữa hai nước.

      Anh DC, cũng như CHHV, không phải là người “hồi chính” vì vậy bắt (hay mong) những người này đứng dưới lá cờ của VNCH là một điều hòan toàn vô lý,

      • Dove says:

        Thực ra Dove ủng hộ tâm nguyện của Điếu Cày là làm truyền thông để góp phần giải thoát cho nhân dân nạn bưng bít thông tin.

        Theo tôi Điếu Cày ít hiểu biết về truyền thông phương Tây và thiếu những kiến thức sơ đẳng nhất về CN Mác Lê và tư tưởng HCM nhưng tôi tôn trọng những gì mà anh làm theo đúng tâm nguyện của mình.

  13. Hiệu Minh says:

    Gửi anh Ngọ 100 ngàn USD

    Anh làm ơn gửi email cho tôi (xomtuan@gmail.com) để biết email thật, có một chị rất xinh muốn liên lạc :v

    • Xôi Thịt says:

      Bác Ngọ mới “100 ngàn” đã được vậy rồi, chắc phải làm nick mới “vài tỷ USD” 💵 mất thôi 😀

      • Đất Sét says:

        Thảo nào từ xưa tới giờ mình chưa từng được mỹ nhân HC nào thỏ thẻ 😆 lấy một tiếng, lắm lúc thấy buồn. Thôi, hôm nay quyết đổi nick thành Xôi Thịt nướng Đất Sét, hehe 😆

    • Dove says:

      Sẽ đổi nick: “Dove 100 ngàn Rúp”

      • Đất Sét says:

        Sét tui vừa hét toáng lên: “Ô, đô 100 ngàn Rúp“, cả quán càfê đều nhao nhao về phía Sét mỗ: “Ủa, Nga phá sản rồi hả”. Trời đất, thiên hạ tưởng 1 đô la Mỹ ăn 100.000 rúp. Thôi, bác Dove làm ơn đừng đổi nick nhé, kẻo huông lắm 😆 😆

  14. Trần says:

    Hiểu biết về lúa gạo lờ mờ nhưng vẫn thấm bài viết cách đây 2 năm của GSTS Võ Tòng Xuân, một người gắn bó và đóng góp nhiều cho nông nghiệp VN. Xem ra đất còm còn rộng vì vậy xin phép đưa lại ý kiến của GS về đây cho rộng đường tham khảo:

    “”Độc quyền ép giá nông dân. Bỏ mặc nông dân mạnh ai nấy làm

    Tình trạng nông nghiệp VN hôm nay thật không sáng sủa, nông dân tiếp tục là nạn nhân của tình trạng này. Có ý kiến cho rằng phải để đời con của nông dân có trình độ học vấn cao hơn mới nhận thức được vấn đề để hội nhập vào nền kinh tế thị trường. Nhưng thực ra, nông dân chỉ là một trong 3 tác nhân đưa đến tình trạng nông nghiệp bi đát hiện nay: (1) Nhà doanh nghiệp tiêu thụ nông sản; (2) Nhà nước chưa có chiến lược và chính sách cần thiết; (3) Bản thân người nông dân chậm đổi mới trong thời đại hội nhập kinh tế thế giới.

    Thứ nhất, nhà doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, phần lớn các doanh nghiệp VN không được trang bị kiến thức và kỷ năng kinh doanh nông sản, nên rất thụ động không biết tìm/mở thị trường cho nông sản của mình, không khả năng tổ chức nghiên cứu chế biến nông sản thô (nguyên liệu) thành sản phẩm có giá trị gia tăng có thương hiệu độc đáo để đưa ra thị trường trong nước hoặc quốc tế.

    Không có những doanh nhân có kỹ năng chuyên môn và có dũng khí để tổ chức được những vùng sản xuất liên hoàn từ ứng dụng khoa học công nghệ, đến tổ chức nông dân sản xuất theo qui trình tiên tiến (GAP), đến xử lý nguyên liệu, bảo quản và chế biến ra thành phẩm có thương hiệu.

    Cả doanh nghiệp và nhà nước đều bỏ rơi nông dân, để mặc họ muốn trồng gì thì trồng, nuôi con gì thì nuôi. Đối nông dân trồng lúa, khi thu hoạch họ lệ thuộc vào thương lái chứ ít có doanh nghiệp nào trực tiếp mua nguyên liệu từ nông dân. Hàng trăm thương lái thu mua lúa với chục giống lúa khác nhau bán lại cho doanh nghiệp chế biến thì làm sao doanh nghiệp có gạo rặc một giống để bán được giá cao?

    Thêm vào đó, máy móc thiết bị chế biến chưa hiện đại nên doanh nghiệp khó có thể có sản phẩm có chất lượng cao, nên giá sản phẩm bán ra thấp.

    Trong khi đó doanh nghiệp “đầu nậu” độc quyền xuất khẩu gạo không thương hiệu của Việt Nam – Vinafood 2 (Tổng công ty Lương thực miền Nam) đi đấu thầu bán gạo cho nước ngoài đã cam tâm hạ thấp giá gạo VN để dành trúng thầu (thí dụ điển hình Bangkok Post ngày 30/4/2013 đưa tin VinaFood 2 trúng thầu với giá 459,75 USD/tấn gạo 25% tấm, rẻ hơn Thái Lan 108,25 USD/tấn cung cấp gạo cho Philippine từ tháng 7 đến 9/2013) thì nhóm độc quyền này phải hạ giá lúa của nông dân thấp xuống mới mua cung cấp được cho Philippine.

    Đối với trái cây thì cũng tương tự như thế, không doanh nghiệp nào tổ chức với nhà vườn để sản xuất, xử lý và bảo quản trái cây tạo thêm giá trị gia tăng, mà chỉ có thương lái mua gom với giá rẻ mạt mà thôi, không kể gì chất lượng hoa quả.

    Thứ hai, Nhà nước chưa có chiến lược và chính sách cần thiết, từ Chính phủ đến Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương dù có chính sách tự do mậu dịch, nhưng trong thực tế lại giao tất cả quyền hành xuất khẩu gạo cho một Vinafood 2 – kiêm luôn Hiệp hội Lương thực VN lũng đoạn thị trường lúa gạo trong nước. Họ không lo xây dựng thương hiệu gạo VN, mà lo cạnh tranh dìm giá lúa thấp nhất để hưởng lợi, mặc cho nông dân “đem lúa cho vịt ăn”.

    Chính sách ruộng đất của nhà nước đặt ra chủ yếu để duy trì hiện trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, trong khi Luật Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) hoàn toàn không khuyến khích gì cho nông dân gia nhập Hợp tác như Nghị quyết TW 5, Khóa IX và Nghị quyết TW 26, Khóa X chỉ đạo về kinh tế tập thể và hợp tác hóa nông nghiệp.

    Ở Nhật bản, quốc gia có lực lượng nông dân giàu ngang bằng các thành phần khác trong xã hội, Chính phủ dùng HTXNN làm công cụ xóa nghèo cho nông dân, bằng cách bơm tiền tài trợ sản xuất cho nông dân qua HTX của họ. Nếu chúng ta cũng có HTXNN đều khắp, mỗi khi nhà nước muốn giúp nông dân tạm trử lúa thì chỉ rót tiền về HTX ứng trước tiền cho nông dân chi xài, ai nấy giữ lúa của mình, đến khi giá lúa tốt hơn thì họ bán lúa lấy tiền trả lại nợ cho nhà nước.
    Nhưng việc đáng tiếc nhất là cho đến nay nhà nước, cụ thể là Bộ NN&PTNT, hành động chỉ theo kiểu chắp vá, thấy hư đâu sửa đấy, bị thương chỗ nào băng bó chỗ đấy, không có một chiến lược dài hạn khả thi một cách đồng bộ có hệ thống. Chờ đến khi nào có bệnh dịch Bộ đề nghị cứu trợ vài ngàn tỷ đồng; khi nông dân kêu ca bán lúa không được, Bộ đề nghị cho doanh nghiệp vay không lãi để mua lúa tạm trử; thấy vài nơi có cánh đồng mẫu lớn để bán thuốc, bán phân cho dễ thì Bộ cũng hô hào xây dựng cánh đồng mẫu lớn; và bây giờ thì đang đề nghị “tái cơ cấu nông nghiệp” trồng cây khác thay cho lúa.

    Một chính sách nông nghiệp chỉ biết có cây lúa đã ăn sâu vào xương tủy lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương nhỏ ở nông thôn đã giúp mọi người phá rừng làm lúa, ngăn chận mọi mầm mống đa dạng hóa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mãi cho đến năm 2000 mới nới lỏng cho đa dạng hóa nhưng không cụ thể gì cả.

    Một yếu kém nữa là trong thực tế mọi chương trình phát triển nông nghiệp, Bộ NN&PTNT khuyến khích mạnh ai nấy làm: anh khuyến nông thì hô hào trồng giống này, nuôi con kia mà không mua; anh bán thuốc, bán phân thì lo hô hào nông dân mua dùng, và nông dân thì mạnh ai nấy lo, trăm người trăm vẻ, khi thu hoạch thì có hàng chục giống, mặc sức cho hàng trăm thương lái ép giá. Trong khi đó thì các công ty lương thực của nhà nước thì lo o bế thương lái không đếm xỉa gì đến nông dân.

    Và vì Bộ NN&PTNT cứ làm như thế thì lúa cũng chịu thua, trái cây cũng chịu thua, cà phê cũng chịu thua, cá cũng chịu thua, và do đó nông dân đành bó tay. Không nông sản nào có thương hiệu mạnh được vì chúng đã được sản xuất một cách không đồng bộ, chuỗi giá trị sản xuất bị tháo ra từng khoen không ráp lại được, mạnh anh này lợi dụng anh kia.
    Phải chi chúng ta có tầm nhìn toàn vẹn hơn, thấy sự phát triển theo hệ thống đồng bộ theo chuỗi giá trị từ giống cây con cho đến thị trường trên bàn ăn của người tiêu dùng trong nước và thế giới. Thí dụ, đối với mặt hàng gạo, chuỗi giá trị gắn liền giống lúa với đồng ruộng sản xuất, nông dân gắn liền nhau trong HTXNN, cánh đồng mẫu lớn của HTX gắn với doanh nghiệp chế biến gạo có thương hiệu được phân phối trong nước hay xuất khẩu.

    Đối với mặt hàng trái cây, chuỗi giá trị bắt đầu từ việc quy hoạch vùng trồng thích hợp với giống cây ăn trái đặc biệt, mọi nông dân trồng cây ăn trái sẽ gắn liền với một trung tâm xử lý và bảo quản trái cây, để khi thu hoạch họ sẽ đưa trái cây về trung tâm bảo quản đưa nhiệt độ trái xuống 5 độ C trước khi đưa vào kho phân loại kích cỡ, đóng gói bao bì và bảo quản ở 5 độ C chờ đến khi bán cho các siêu thị lúc có giá tốt.
    Thứ ba, những bất cập trong đời sống của nông dân một phần cũng do chính bản thân người nông dân tạo nên. Nông dân ta chủ yếu là sản xuất nhỏ, manh mún, thích sản xuất tự do, không muốn hợp tác hóa.

    Phần lớn bà con nông dân không được học hành từ căn bản mà rất tự hào vì kinh nghiệm thực tế sản xuất của mình, không thấy và hiểu được những cơ sở khoa học của từng lãnh vực sản xuất, cho nên bà con nông dân làm theo ý mình và theo lời quảng cáo hơn là theo khoa học.
    Do đó, họ phải tốn kém nhiều, đội giá thành sản xuất lên cao nên không lời thỏa đáng, có khi bị lỗ.
    Nếu nông dân chịu khó học hỏi để trở thành nông dân kiểu mới thì họ sẽ sáng suốt hơn trong các quyết định sản xuất, không xa rời HTXNN và chấp nhận thành viên trung thực, thực hiện theo qui trình GAP một cách tự giác trong chuỗi giá trị sản xuất. Được như thế đời sống nông gia sẽ đổi mới ngay.””
    …………………………………………….
    Lời bàn: Đã “lỗi hệ thống” thì các ô vị trí sai. Sai thì sao đòi “cất cánh”. Doanh nghiệp là nhóm lợi ích, cán bộ nhà nước vô tâm vô tầm lại hùa vào nhóm lợi ích, còn nông dân có được mùa lại rớt giá thì nghèo vẫn hoàn nghèo là sự đương nhiên.Theo gương cháu học sinh nói giáo dục VN thối nát để nói về nông nghiệp VN cũng rứa liệu có quá đáng không?

  15. Tôi đọc bài này của anh HM sau khi vừa tình cờ xem ba ông Nguyễn Thiện Nhân, Cao Đức Phát và Vương Đình Huệ chém gió về hợp tác xã kiểu mới. Cảm giác là…chán.
    Việt Nam là nước nông nghiệp, đến bây giờ vẫn còn tới 70% người sống ở nông thôn và sống nhờ nông nghiệp nhưng Nhà nước chưa bao giờ có một chiến lược thật sự về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cái ” tam nông” mà truyền thông nói ra rả thực tế chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền. Người nông dân bây giờ vẫn phải tự vùng vẫy, bươn chải mà sống chứ không hề được hỗ trợ gì cả. Cái chương trình ” xây dựng nông thôn mới” lại là một điển hình cho cách làm kiểu ” phong trào” rất hình thức, không chỉ không thiết thực mà còn tạo điều kiện cho một bộ phận đáng kể chính quyền cơ sở lợi dụng/lạm dụng đục khoét công quỹ và bóc lột dân thông qua rất nhiều khoản gọi là ” nhân dân tự nguyện đóng góp”, như ở Hà Tĩnh mới đây.
    Cái gọi là ” xây dựng nông thôn mới” hiện nay hoàn toàn không dựa vào sự phát triển nội tại, tự thân của mỗi thôn/làng mà là sự áp đặt chủ quan, duy ý chí của các vị ngồi trong phòng lạnh làm chủ trương, chính sách. Vì thế, người ta bỏ tiền tỷ xây ở mỗi thôn một cái ” Nhà văn hóa” 2 tầng rồi…bỏ không vì không có ruột, không có người dân nào ngó ngàng đến, y như cái gọi là ” điểm bưu điện-văn hóa xã” ngày trước. Ở mỗi xã, người ta dẹp bỏ cái chơ dân sinh cũ để xây cái ” chơ-trung tâm thương mại” mới, cũng tốn tiền tỷ nhưng dân không vào họp vì bố trí địa điểm không phù hợp, không tiện cho dân mua bán, vì chỗ thuê đắt đỏ…
    19 cái ” tiêu chí” nông thôn mới chẳng thấy cái giải pháp nào giúp cho người nông dân tăng thu nhập nhờ nuôi trồng cây, con hay phát triển ngành nghề. Cái ” dồn điền, đổi thửa” ngỡ phù hợp vì sẽ xóa tình trạng ruộng đất manh mún thì nhiều nơi, cán bộ xã, thôn lại lợi dụng khi chia lại ruộng để giấu, bớt diện tích đem bán cho người mua làm trang trại hoặc lợi dụng việc làm đường bờ vùng và san lấp mặt bằng ruộng để tham nhũng. Mới đây nhất, nông dân mấy xã ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) bao vay trụ sở huyện để phản đối chuyện ” dồn điền đổi thửa” là ví dụ rõ nhất; riêng một thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, người dân đã phản đối bằng cách bỏ hoang tới 800 mẫu ruộng hai vụ liền đến lúc này vẫn còn chưa rõ hồi kết.
    Chuyện nông thôn, nông dân, nông nghiệp ở ta xem ra còn là chuyện nhiều tập, dài kỳ mà trong đó, người nông dân còn lâu mới được đổi đời và vẫn còn rất nhiều nơi tiềm ẩn khả năng là Dương Nội, Văn Giang với rất nhiều Đoàn Văn Vươn dự bị!

    • Brave Hoang says:

      Trong những chính sách bác kể có vài chính sách hay, nhưng đơn giản là cấp thi hành quá kém, chỉ biết nghĩ đến lợi riêng của mình nên nó thành ra bùi nhùi cả. Cái cần chấn chỉnh đầu tiên phải là bộ máy hành chính, giao đúng người đúng việc, chịu trách nhiệm cho việc của mình, lúc đó những chính sách tốt mới đi vào đời sống được.
      Xã hội VN đảo điên, thiếu niềm tin trầm trọng, nên không chỉ lĩnh vực nhà nước, trong các doanh nghiệp tư nhân, dù rất lớn, cũng chẳng ai dám đặt niềm tin vào họ. Không có 1 chất lượng chuẩn mực để so bì, một chuẩn mực sống để dẫn dắt xã hội thì ai cũng vì lợi ích trước mắt để tin … tạm thời mà thôi.
      Bên Tàu, quyền lực tập trung vào tay TCB thì muốn làm một thay đổi nào đó, có khi dễ hơn ta rất nhiều, vì ít thế lực dám chọc gậy bánh xe. Có thế lý giải điều này qua thành công của ông Park với HQ. VN quyền lực chia đều, chính sách hay đã ít mà còn bị cản trở này nọ thì đúng là VN còn lầm than dài dài.
      Với người viết còm này thì để VN phát triển hơn, sự thay đổi nên bắt đầu từ lĩnh vực truyền thông. Cho truyền thông tự do hơn nữa trong đấu tranh với cái xấu, với tham nhũng, chuyên quyền, từ đó thay đổi nhận thức xã hội, và để các quan điều chỉnh hành vi của mình. Nếu thay đổi từ cấp trên cùng thì có lẽ trăm năm nữa thật.

  16. Test says:

    Em đọc sơ qua về số liệu đã thấy có vấn đề rồi. Trong bài nói: “Thái Lan đứng đầu thế giới, đạt 8,5 triệu tấn, Việt Nam đứng thứ 2 với 6,5 triệu tấn. Nhưng số đô la xuất khẩu gạo thu được của Thái Lan là 4,42 tỷ so với Việt Nam chỉ đạt 1,5 tỷ, chỉ bằng 1/3 số tiền của Thái. Đằng sau con số ngoại tệ của Thái Lan là chất lượng gạo hơn hẳn gạo Việt Nam chỉ bán giá rẻ.”

    Trong khi các nguồn khác thì nói thế này: “Theo thống kê, xuất khẩu gạo năm 2014 đạt gần 6,38 triệu tấn, trị giá 2,96 tỷ USD (giảm 3,25% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,03% về kim ngạch so với năm 2013). Giá XK bình quân FOB là 436,92 USD/tấn.”

    http://canthopromotion.vn/home/index.php/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/tt-x%C3%BAc-ti%E1%BA%BFn-%C4%91t-tm-dl/11-xuat-nhap-khau/2798-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-g%E1%BA%A1o-n%C4%83m-2014-gi%E1%BA%A3m-v%E1%BB%81-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-nh%C6%B0ng-kim-ng%E1%BA%A1ch-t%C4%83ng-nh%E1%BA%B9

    Như vậy, cái số liệu quan trọng nhất để minh họa cho bài viết đã có vấn đề.

    Ngoài lỗi của tác giả, khâu biên tập của Vietnamnet cũng kém.

    Như ngày xưa em viết báo, thế là phải đính chính rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Test đã soi khá kỹ số liệu. Tôi dùng số liệu của trang này nên có thể không phản ánh hết bức tranh.

      http://www.worldstopexports.com/rice-exports-country/3311

      Nếu theo số liệu này (2014), cùng số triệu tấn của VN (6,7) và Thailand (9) thì trung bình một tấn gạo VN có giá 256$ trong khi Thailand là 604$. Số liệu mang tính tham khảo cho bạn đọc biết thêm về thế giới gạo

      =========================

      Để nói về số nào là chính xác thì các nguồn dẫn rất khác nhau, đưa đến các số liệu khác nhau. Ngay trong nguồn số liệu quốc tế như FAO và USDA cũng bị vênh.

      Viện lúa gạo quốc tế có trụ sở tại Philippines có trang web mà có thể lấy số liệu online, thậm chí so sánh giữa FAO và USDA khác nhau thế nào. Họ còn cho cả giá gạo các loại.

      http://ricestat.irri.org:8080/wrs2/entrypoint.htm

      Bác thử chọn Thái Lan và VN với các số liệu về triệu tấn xuất khẩu từ 2010 đến 2014. Theo số liệu của USDA thì VN xuất năm 2014 là 6,7 triệu tấn chức không phải 6,3 triệu như bác đã dẫn. Trang Canthopromotion có thể lấy số liệu của TCTK VN, nếu so với FAO hay USDA thì có lẽ cần bàn nhiều hơn. Có nhiều trang họ lấy số liệu trực tiếp thông qua các công ty XNK gạo nên con số thống kê tốt hơn.

      Cross check trong trang web của USDA cũng thấy số liệu XK gạo của VN năm 2014 là 6,7 triệu tấn

      http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-rice.pdf

      Điều quan trọng là ở đây thông điệp muốn nói không phải là xuất bao nhiêu triệu tấn mà vấn đề chất lượng gạo của Thái và VN có sự khác biệt rất lớn.

      Vì dụ năm 2012 (số liệu FAO), Thailand xuất khẩu 6,7 triệu tấn và thu về 4,6 tỷ trong khi VN xuất hơn 8 triệu tấn gạo và thu về 3,6 tỷ.

      Các năm còn lại, Thailand có thể xuất nhiều hay ít hơn nhưng giá trung bình theo tấn vẫn hơn hẳn VN.

      Rất tiếc IRRI không có số liệu về tiên $ thu về năm 2013, 2014. Có thể họ chưa update.

      Nhưng cho tới thời điềm hiện nay VN chỉ xuất loại gạo gẫy 5% và 25% giá khoảng 350-400$/tân dù cùng loại Thái có giá cao hơn chút. Tuy nhiên loại gạo cao cấp của Thái có giá lên hơn 1000$/tấn.

      Bác có thể chọn thêm dữ liệu Export Price để so sánh giữa Thailand và VN. Có nhiều điều hay từ cái bảng trên.

      Chúc bác vui và cồ tìm ra thật nhiều lỗi cho bài viết để HM Blog trở nên hoàn thiện hơn.

      Bảng này lấy từ website trên với sự lựa chọn VN, Thailand, Export Quantity và Export Value cho các năm từ 2010 đến 2014.

    • Hiệu Minh says:

      Giá các loại gạo VN và Thailand trong 2015 theo từng tháng. Kiểu gì thì gạo Thái vẫn có giá hơn VN ngay cả cùng loại gẫy 5% hay 25%

      Bạn đọc nên tham khảo và thấy rắng số lượng nhiều nhưng tiền ít, thùng rỗng kêu to.

  17. Mười tạ says:

    Đến người đẹp còn bị bơm độn, mông má, đục khoét vá đi vá lại nữa là.

  18. trungle118 says:

    giao cho mấy thằng nhà nước, tiền không phải của chúng nên chúng làm gì lo kiếm bạn hàng mới sản phẩm mới để giữ uy tín thu thêm lợi nhuận. chỉ ngồi đó ráng mua thấp bán cao để đút túi càng nhiều càng ít rồi hạ cánh an toàn.
    cứ cho tư nhân tham gia vào xuất khẩu lúa gạo là được ngay. nhưng nước này là của nhân dân tư nhân không được xen vào.

  19. vuquan says:

    Dạ, còn có bài trên đại kỷ nguyên nữa: https://daikynguyenvn.com/kinh-doanh/70-nam-dan-cay-van-ngheo.html

  20. Dove says:

    Giải pháp cho nông nghiệp VN thời “đổi mới” đó là một mặt điều chỉnh luật pháp nhằm củng cố năng lực pháp lý của “nhà nước địa chủ” trong lãnh vực giải tỏa ruộng để phát triển dệt may, da giày, hạ tầng cơ sở và ra sức mở rộng các đô thị hiện có nhằm quán triệt thực hiện sách lược li nông bất li hương mà vẫn ko ra khỏi thế “rồng cuộn hổ ngồi”.

    Mặt khác, khôn khéo rút kinh nghiệm Tiên Lãng để công an và quân đội phối hợp kinh điển với nhau và với công chức 2D thao diễn “mềm mại” biến vở cải lương “máu thắm đồng Nọc Nạn” thành đặc sản du lịch kinh dị No1 thế giới.

    Cuối cùng, Dove vì rất quý anh Nguyễn Đức Lưu, nên xúi Snowlion hàng ngày cho con bé cháu gái ăn rau thuốc sâu, lợn tăng trọng, hoa quả chín ép và tin tưởng bổ sung thêm thực phẩm chức năng. Có kết luận sơ bộ là con cháu mọc răng chậm, mắt lờ đờ, thể trạng ẻo lả, chứ ko được như bà nội nó hồi bé. Chỉ rau cà mắm muối qua ngày thôi, được nửa quả trứng luộc thì gói giấy đút vào túi 1/4 gang để nhấm nháp suốt cả buổi sáng, ấy thế mà “con bé bà nội” có mình tròn lẵn như cá trắm, yêu ơi là yêu. Tuy nhiên, chắc phải cả năm nữa Dove mới đủ dữ liệu để có khuyến nghị chính thức.

    • Mười tạ says:

      Có một điều là, dân TQ đi dụ lịch qua mình cũng mua sắm rất nhiều, trong đó có các loại nông hải sản chế biến. Xem ra, bên “bạn” còn ghê hơn bên ta 🙂

      • Dove says:

        Nông sản và hải sản xịn của TQ, ko tệ đâu. Đồ đểu ở chợ đa phần là do Việt gian, xây dựng các bể ngâm hóa chất bảo quản ở biên ải, xử lý xong, tha về rồi tuồn ra bán.

        Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị tương đối thấp vì chỉ huy động CA, thức đêm thức hôm trấn giữ mọi nẻo đường để hè nhau đuổi theo cửu vạn. Còn đầu nậu hầu như tất tần tật đều được đặt ra ngoài vòng xử lý. Thua keo này, họ giải xúi bằng gái trinh phố núi xong, lại quân tụ cửu vạn mới bày ra keo khác.

        Kết quả, khoảng 20 tỷ USD nhập siêu tiểu ngạch nằm ngoài sổ sách. Đầu nậu cứ “nỉ hảo” mà phát tài, gái phố núi sởn sơ, cửu vạn khí thế nuốt trôi Ngưu Đẩu…tiền ngần ấy thì nhân lực ko bao giờ thiếu.

  21. trung còi says:

    Nghe bác Cua nói về các sản vật nông nghiệp truyền thống mà thấy thích quá , và lại thấy lạ khi có nhiều GS, TS cỗ vũ cho việc nuôi trồng thực phẩm biến đổi gen ?

  22. Nguyễn Thanh Bình says:

    Liên quan đến gạo đọc thông tin này mà thầy buồn thầy ơi !

    Làm gạo giỏi như Campuchia
    http://nld.com.vn/kinh-te/lam-gao-gioi-nhu-campuchia-20150902092428377.htm
    “Trong khi gạo Việt Nam chỉ tập trung ở những nước thu nhập trung bình và thấp, gạo Campuchia đã tiến sang những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.”

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Cách đây mấy năm tôi đã đọc một bài viết về một công ty Việt sang giúp người Campuchia kỹ thuật trồng lúa. Thế mà bây giờ họ đã như vậy đó!
      Người Campuchia có một thủ tướng ra thủ tướng, họ không ăn mày quá khứ, không có máu “nhất thế giới”, không đua nhau làm tượng…nên chắc chắn họ sẽ cho Việt Nam hít khói.

      • Mười tạ says:

        Những còm như thế này mà nhận 25/0 up-down thì Mta hơi thất vọng, dù rằng Mta tồn trọng cụ Ngọ.

        Dễ thấy rằng Cam đất rộng người thưa,đất nông nghiệp nhiều, nên họ ko cần (hay ko thể) áp dụng canh tác hoá học. Ruộng họ làm 1 vụ, 2 vụ chứ ko gắng lên 3 vụ như ta. Nên chất lượng hạt gạo sẽ cao hơn là tất nhiên. Nhưng ta có làm như thế đc ko? Làm thế chỉ có mà đói!

        Chưa kể, trong giá trị hạt gạo mang thương hiệu Cam, bao nhiêu thuộc về người (gốc) Việt, Thái, Tầu,????

        Nhân tiện nói luôn, cái xe oto điện của Cam bán 5000$ mà dân Việt tự ti thì có bao nhiêu là của người Cam? Hay chỉ có cái mác Ăngko là của Cam, còn lại của Tàu.

        Rồi cái ông thủ tướng Cam, có gì mà các cụ sùng bái vậy? À, dạo này dân mạng đã quên bà gì lãnh tụ đối lập người Miến rồi nhỉ, hay cố tình lãng quên, báo Tây nó viết đầy ra đó.

        Mta nghĩ bạn đọc Hang Cua ko phải là quá tệ, nhưng cái suy nghĩ vợ hàng xóm là số 1, của ta là vất đi thế này thì tự ti quá, bi lụy quá!

        • TM says:

          10Tạ hỏi:

          “Dễ thấy rằng Cam đất rộng người thưa,đất nông nghiệp nhiều, nên họ ko cần (hay ko thể) áp dụng canh tác hoá học. Ruộng họ làm 1 vụ, 2 vụ chứ ko gắng lên 3 vụ như ta. Nên chất lượng hạt gạo sẽ cao hơn là tất nhiên. Nhưng ta có làm như thế đc ko? Làm thế chỉ có mà đói”

          Trả lời trong bài báo trích dẫn:

          “Với giá bán cao cộng thêm ít tốn kém về chi phí máy móc, phân bón, thuốc trừ sâu, cải tạo đất, tưới nước… nên lợi nhuận nông dân Campuchia kiếm được ngang ngửa với nông dân Việt Nam, dù họ nhàn hơn rất nhiều.”

          10Tạ hỏi:

          “Chưa kể, trong giá trị hạt gạo mang thương hiệu Cam, bao nhiêu thuộc về người (gốc) Việt, Thái, Tầu,????”

          Trả lời:

          Lọt sàng xuống nia 10Tạ ạ. Nếu đại gia Tàu/Việt/Thái hưởng lợi nhiều thì nông dân Cam làm công cho ông chủ cũng có công ăn việc làm, chính phủ Cam cũng thu được nhiều thuế để phục vụ đại đa số người Cam.

          Xe ô tô cũng vậy, có thể người trung lưu Cam chưa mua được, nhưng nền công nghệ đã sản xuất được xe hơi thì cũng làm được những công nghệ cao cấp khác, còn hơn VN hình như vẫn chưa sản xuất được xe đạp?

          Kinh tế VN bị cho là vướng “lời nguyền tài nguyên”, chỉ đào khoáng sản thô lên bán giá hạ chưa chưa chế biến được sản phẩm cao cấp bán giá cao. Trồng lúa chất lượng thấp bán giá rẻ cũng thuộc diện kinh tế “thâm thấp” này. Nếu người nông dân VN làm 3 vụ mà chỉ thu hoạch bằng người nông dân Cam làm một vụ, thì ta biết phương án nào ưu việt hơn rồi.

        • Hiệu Minh says:

          MTA nói đúng hết…trừ vợ hàng xóm thì không thể về..nhì so với vợ nhà 😛

        • Mười tạ says:

          Cụ TM, cái gì gọi là nền CN oto ở Cam chứ???? Cụ ko thấy rằng chỉ là nhập linh kiện về lắp ráp thôi sao? Nếu hiểu theo cách đó, chúng ta đã có oto Trường Hải, Vinaxuki, …. tỷ lệ nội địa hoá còn hơn cái Ăngko đó nhiều, cụ ạ.

          Một số cụ vừa chửi báo chí là lá cải xong, lại lấy ngay nội dung và cẢm tưởng của mấy bài báo đó làm nhận thức chính mình 🙂

          Đến lúc cái nước Cam cũng khiến chúng ta tự ti, thì nguyên nhân tụt hậu ko còn ở đâu xa nữa, nằm ngay trong não chúng ta rồi!

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Cảm ơn bác Tấn đã để ý còm của tôi và đã có ý kiến rất thẳng thắn.
          Không biết có phải vì câu chữ của tôi mà bác cho rằng còm này mang tính chất “Tự ti, bị lụy”?

          Thực ra tôi cũng chỉ muốn đưa ra một “dự báo” thiếu lạc quan (tôi không dám dùng “Cảnh báo” vì không đủ tầm) cho nước Việt của chúng ta trong tương lai.

          Cũng xin được còm thêm để bác rõ: Người sáng suốt hơn tôi, chuyên gai bà Chi Lan thì nói nước Việt “.. không chịu phát triển”; còn WB và WEF đã kết luận, mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp, trình độ sản xuất của Việt Nam xếp sau cả Lào và Campuchia, chỉ đứng trên Myanmar. Một nhà kinh tế khác, chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển đã phải nói rằng: “Chúng ta phải cảm thấy xấu hổ khi bị Lào, Campuchia vượt mặt“.. ..

          Tôi chỉ dám “Dự báo”, còn thế giới thì họ đã kết luận rồi, người có lương tâm thì đã “Xấu hổ” vì sự thua kém đó. Không, tôi không tự ti, chúng ta cũng không nên tự ti mà nên biết XẤU HỔ. Nếu còn biết xấu hổ vì yếu kém của mình thì may ra chúng ta còn có cơ hội để vươn lên, còn cứ mãi gặm nhấm quá khứ, còn ta là Nhất thế giới thì…Chỉ có thế mà thôi!

  23. TamHmong says:

    Nếu không thay đổi cách điều hành cũng như cách làm hiện nay thì một tương lai không xa mình sẽ phải học tập Campuchia rất nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì nông nghiệp. Xin giơi thiệu một bài viết nhân dịp 02/09/2015.
    “Trong khi gạo Việt Nam chỉ tập trung ở những nước thu nhập trung bình và thấp, gạo Campuchia đã tiến sang những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Theo Ngọc Thủy (Nhịp cầu Đầu tư) 02/09/2015
    Học cách tiếp thị gạo từ Campuchia
    Số liệu từ Văn phòng Thư ký dịch vụ một cửa về xuất khẩu gạo Campuchia cho biết, 7 tháng đầu năm nay, Campuchia xuất khẩu được 312.300 tấn gạo. So về con số tuyệt đối thì sản lượng xuất khẩu gạo của Campuchia chỉ bằng 1/10 của Việt Nam. Nhưng xét về mức độ tăng trưởng, xuất khẩu gạo của Campuchia đã tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi gạo xuất khẩu của Việt Nam lại giảm.
    Campuchia đi sau Việt Nam rất xa trong xuất khẩu gạo. Nếu như Việt Nam đã tham gia cuộc chơi này từ hơn 20 năm trước, thì Campuchia chỉ mới bắt đầu khoảng 5 năm trở lại. Dù vậy, gạo Campuchia đã xuất sang 53 quốc gia trên thế giới, còn gạo Việt Nam vẫn quanh quẩn với 10 thị trường chính.
    Thực tế, gạo Việt Nam chỉ tập trung ở những quốc gia có thu nhập trung bình và thấp thuộc châu Á, châu Phi. Gạo Campuchia hiện đã bán sang những thị trường khó tính như Mỹ, các nước châu Âu (EU). Hiện tại, EU chiếm 60% lượng gạo xuất khẩu của Campuchia.
    Đáng nói hơn, trong khi Việt Nam chủ yếu chỉ xuất khẩu gạo trắng thì Campuchia còn xuất khẩu gạo thơm (gạo chất lượng cao) với tỉ lệ xấp xỉ gạo trắng, trên 44%. Cùng loại gạo trắng và bán cùng thời điểm, gạo Campuchia vẫn luôn có giá cao hơn gạo Việt Nam từ 30-50 USD/tấn.
    Campuchia đã gần như đuổi kịp Thái Lan khi có tới 8 thương hiệu để trình làng tại Hội chợ Thương mại Lương thực tổ chức ở Bangkok vào năm ngoái. Đặc biệt, 2014 là năm thứ 3 liên tiếp gạo lài Campuchia hay còn gọi là Phka Romdoul được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới. Còn Việt Nam vẫn chưa có thương hiệu gạo riêng cho mình.
    Về thứ hạng, từ chỗ là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo, hiện Việt Nam không chỉ thua Thái Lan mà còn bị Ấn Độ, Pakistan qua mặt. Trong khi đó, Campuchia vốn xếp sau cùng bảng danh sách đã trở thành đối thủ cần chú ý. Ngay chính Giáo sư Võ Tòng Xuân, một chuyên gia nông nghiệp nổi tiếng của Việt Nam, cũng đã thừa nhận rằng Việt Nam cần học cách làm gạo của Campuchia. Theo ông, Campuchia đã sản xuất gạo với chất lượng tốt và làm thương hiệu rất bài bản.
    Trong tổ chức sản xuất gạo, Campuchia cân đối được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Campuchia, năm 2014, nước này sản xuất được khoảng 5,96 triệu tấn gạo. Trừ tiêu thụ trong nước, Campuchia còn hơn 3 triệu tấn gạo để xuất khẩu.
    Ngay từ khi bắt đầu xuất khẩu, Campuchia đã chú trọng đến vấn đề chất lượng. Campuchia ưu tiên chọn những giống lúa tốt và chỉ trồng một vụ, chủ yếu trồng vào mùa mưa. Vì thế, mỗi năm Campuchia chỉ đạt khoảng 3 tấn/ha, bằng 1/5 so với năng suất của Việt Nam. Nhưng gạo Campuchia lại thơm ngon, cho giá trị cao vượt trội. Đơn cử, gạo thơm Phka Malis của Campuchia hiện được bán với giá 890 USD/tấn, trong khi gạo thơm Việt Nam bán chỉ từ 650-670 USD/tấn.
    Campuchia còn tổ chức vùng nguyên liệu riêng nên từng loại gạo của Campuchia đều có chất lượng đồng nhất. Trong đó, gạo organic (gạo sạch) không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học nên được bán đến 1.375 USD/tấn.
    Với giá bán cao cộng thêm ít tốn kém về chi phí máy móc, phân bón, thuốc trừ sâu, cải tạo đất, tưới nước… nên lợi nhuận nông dân Campuchia kiếm được ngang ngửa với nông dân Việt Nam, dù họ nhàn hơn rất nhiều.
    Campuchia cũng rất chịu khó học hỏi. Khi có tổ chức quốc tế như Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) hỗ trợ, từ giúp xác định giống lúa chất lượng cao nhất, giúp doanh nghiệp tổ chức nông dân trồng lúa hay giúp xây dựng nhà máy chế biến hiện đại để nâng cao chất lượng gạo, Campuchia luôn lắng nghe và làm theo hướng dẫn. Vì thế, theo Giáo sư Võ Tòng Xuân, Campuchia đã sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị. Ðây là điều mà Việt Nam nói mãi nhưng chưa làm được.
    Campuchia luôn tranh thủ mọi cơ hội có thể để quảng bá gạo của mình. Có cả một chương trình hỗ trợ để gạo Campuchia được chào hàng rộng rãi. Gạo Campuchia luôn có mặt ở các hội chợ, triển lãm quốc tế dù đó chỉ có 2 nước Thái Lan, Campuchia tham gia như đã diễn ra vào năm ngoái. Việt Nam trái lại, vẫn thụ động và vắng bóng trong các hoạt động tiếp thị ra bên ngoài.
    Campuchia đặt ra mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trắng vào cuối năm 2015. Tuy có những trở ngại về năng lực xay xát, vốn, cơ sở hạ tầng, nhưng doanh nghiệp gạo của Campuchia lại có được hậu thuẫn từ Chính phủ như phí hải quan xuất khẩu gạo đã bãi bỏ. Đặc biệt, tháng 5.2014, Campuchia đã sáp nhập 3 cơ quan trong ngành gạo để lập ra Hiệp hội Gạo. Việc này đã loại bỏ những cạnh tranh tốn kém không đáng có giữa các cơ quan quản lý, đồng thời giúp xác định rõ ràng hơn về mục tiêu chung và tạo ra tiếng nói thống nhất để tiếp thị, vận động cho gạo Campuchia.
    Campuchia không ngại xông pha khắp nơi để bán gạo. Họ đến cả những siêu thị ở Anh, Pháp để tìm hiểu, biếu gạo rồi chào hàng. Năm 2013, các doanh nghiệp Campuchia còn dọ dẫm sang thị trường Mỹ. Việt Nam thì vẫn trung thành với hình thức bán hàng qua trung gian, chưa tiếp cận nhà phân phối trực tiếp. Việt Nam lại dựa nhiều vào những thị trường có hợp đồng Chính phủ như Philippines, Malaysia, Indonesia… Vì thế, khi các nước này giảm nhập khẩu gạo, Việt Nam bị bế tắc về đầu ra.
    Trên thực tế, sự năng động của Campuchia được xác định là do nước này cởi mở trong chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo. Đến nay, đã có 72 công ty tham gia vào hoạt động này. Ngoài ra, Chính phủ Campuchia còn cho phép tư nhân tham gia vào mảng vận hành, bảo trì 10 kho lúa với sức chứa 1,2 triệu tấn lúa/gạo mà Campuchia sẽ khởi xây trong tương lai. Ở đó, nông dân và cơ sở xay xát cũng được khuyến khích trữ lúa với một mức phí nhất định và có thể sử dụng lượng lúa gạo trong kho để thế chấp vay ngân hàng. Đây là động thái nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho các nhà máy xay xát và nhà xuất khẩu.” (hết trích)

    • Mongun says:

      Với cách điều hành như hiện nay, các tổng công ty lương thực lời hàng ngàn tỉ/năm, chưa kể các công ty sân sau của họ. Vậy làm sao lại phải thay đổi hả cụ?

  24. Mongun says:

    Lão Cua viết khỏe thế, vừa về đến nhà không lo trả bài mà đã chui vào hang ngay.

    • Nguoi Qua Duong says:

      Suy ra rằng trả bài cho hang cua quan trọng hơn trả bài cho vợ 😀 Nói vậy chứ lão Cua còn sung chán, vẫn RCCB như ai, cho nên trả bài mau lẹ nhiều chỗ nhiều nơi chỉ là chuyện lẻ tẻ 😀

    • TranVan says:

      Trả bài xong rồi nhựng vẫn còn sung. Và vì bị …hạn chế nên HM phải viết cho bớt sung !

%d bloggers like this: