Xang Hứng: Chuyện anh Bắc

Đỗ Huy Bắc. Ảnh: HM

Đỗ Huy Bắc. Ảnh: HM

Bà mụ phải nghiến răng phát mạnh 7 cái vào mông, thằng bé mới chịu cất tiếng khóc chào đời.

Nằm trên chiếc giường cứng lạnh của nhà hộ sinh Cây Đa Nhà Bò thở dốc, mồ hôi nhễ nhại giữa cái rét ngọt ngày đầu năm, sản phụ ngất lịm khi nghe tiếng bà đỡ: “Thằng này đẻ thiếu tháng, có 2 cân 1 thôi, chắc chả sống thọ được, 40 tuổi đã là phúc lắm” !

Lúc ấy là 9 giờ 11 phút sáng ngày 1/1/1956. Vẫn còn trong năm Ất Mùi.

Phúc tổ bảy mươi đời, nơi thằng bé được sinh ra chẳng phải là ở bên Tây hay Tàu mà là Hà Nội, một thành phố đã được “giải phóng” khỏi “ách đô hộ” của bọn thực dân Pháp được 2 năm. Bố mẹ đặt cho thằng con cái tên Đỗ Huy Bắc, bạn bè sau này gọi anh bằng đủ cái tên: Bắc “Bê-La-Nốp”, Bắc “Gallery”, Bắc “kết hợp” và Bắc “còi”…. May mà không phải Xuân Bắc như đi bắc cầu về mùa xuân.

Nhờ ơn đảng, bác Hồ, đời Bắc đã được “ấm no”, không những thế, còn khỏe mạnh, thông minh, học giỏi. Suốt 17 năm đầu đời, Bắc chả biết đến mùi bệnh viện.

Là đứa có thân hình nhỏ bé nhất trong đám bạn cùng lứa, bù lại Bắc có một bộ não phát triển bất thường. Sọ anh có hình dáng của đầu con cá cảnh Hồng Kông, y hệt đầu con La Hán.

Năm 1973, Bắc tốt nghiệp phổ thông tại trường Lý Thường Kiệt và thi đậu vào Đại học Xây dựng, lúc bấy giờ sơ tán ở Hương Canh, Vĩnh Phú. Suốt 4 năm đại học, Bắc luôn là học sinh giỏi của khoa Chế tạo máy. Với bạn bè, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ những khi khó khăn. Đặc biệt, Bắc có khả năng viết hộ bạn những bức thư tình lâm ly, nào là chiều nay nắng vàng dưới lá thu rơi, anh bỗng nhớ dáng kiều của em kỳ lạ, rồi nhớ gương mặt thanh tú như trăng rằm. Đại loại lão toàn lôi trong các tiểu thuyết ra viết lại, thế mà khối em chết.

Với gia đình, vì người anh lớn đã hy sinh trên đường hành quân vào Nam năm 1971 nên Bắc trở thành người anh cả của 2 đứa em. Những ngày nghỉ, anh giúp bố mẹ chăm sóc chúng, đọc sách cho chúng nghe, anh luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo.

Năm 1978, Bắc ra trường. Lúc bấy giờ, bố anh là cụ Lê Điền, nguyên là ủy viên ban biên tập báo Nhân Dân, người từng kiểm điểm cụ Trần Đĩnh, được phân công giữ chức vụ Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết tại Sài Gòn, tờ báo của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Có lẽ Bắc được coi là loại “hạt giống đỏ” nên anh được nhận vào làm kỹ sư tại nhà máy Vinapro Biên Hòa. Tương lai rộng mở.

Là kỹ sư phòng kỹ thuật nhà máy Vinapro. Tháng 9/1980, anh có viết tờ công lệnh cho khách hàng mua 1 động cơ Yanmar ra miền Bắc. Chuyến quay trở về, người này tranh thủ mua mấy tạ hóa chất phế thải của nhà máy phân lân Lâm thao về Sai Gòn. Thời còn lệnh “Ngăn sông-cấm chợ”, hành vi ấy được coi là phạm pháp, và với “nghiệp vụ tuyệt vời” của các cán bộ công an, quan thuế, vụ “buôn lậu” nhanh chóng bị phanh phui. Người khách hàng ấy bị bắt.

Một ngày đầu tháng 10/1980, trên đường anh từ Sài Gòn đi làm, một đám người lạ mặt xuất hiện. Họ đọc lệnh và ngay lập tức gô cổ, dẫn thẳng Bắc về trại giam Chí Hòa.

Nhà tù này được người Pháp xây dựng, dùng làm nơi giam giữ tù chính trị, những người chống lại chế độ khi đó. Thời chiến tranh Nam-Bắc, nơi đây được giam giữ Việt Cộng. Sau 1975, khám Chí Hòa dùng để nhốt đủ các loại tội phạm giết người, cướp giật, đĩ điếm, tử tù và cả những kẻ buôn lậu.

Vừa bước chân qua cánh cổng trại giam, cả người Bắc run lên khi gặp một luồng gió lạnh như hàng vạn mũi kim đâm vào người. Anh bỗng trở nên bé nhỏ, yếu ớt trước con quái vật rộng bảy héc ta, trước thanh gươm lớn nằm chính giữa sân với những hình dấu âm dương, càn khôn, vũ trụ mang ý nghĩa rằng, đây là một thế giới khác, những kẻ đã bước chân vào đây thì không thể thoát ra được. Xây cái nhà tù mà người Pháp cũng mang cả triết lý kiến trúc vào.

Viên đại úy công an với bản mặt dữ tợn, hai mắt vằn lên những tia máu li ti là người hỏi cung, gã lớn giọng:

– Mày biết tội rồi chứ, khi cả nước đang cật lực lao động sản xuất để xây dựng CNXH, khi đất nước còn nghèo sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt mấy chục năm năm thì chúng mày lại đi tìm sự giàu có bằng cách buôn lậu. Tổ chức đã biết hết đường dây buôn lậu của chúng bay. Mau thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng của đảng và chính phủ.

Bắc run run, thành thật:

– Tôi có phạm tội gì đâu, tôi chỉ viết một tờ công lệnh cho khách hàng mua động cơ của nhà máy ra Bắc làm máy kéo thôi.

– Từ giờ phút này mày phải xưng là bị can và gọi chúng tao là Cán Bộ. Quản giáo đâu, thằng này ngoan cố, không chịu nhận tội, đưa nó xuống khu BC.

“BC” là khu giam tập thể dành cho những tội phạm hình sự, trộm cắp, hiếp dâm…,Sau màn “chào phòng” như thông lệ, tên “trưởng phòng” hất hàm hỏi Bắc: “Thằng Bắc kỳ kia, trông mày nhỏ nhắn lại có dáng thư sinh thế, vào đây với tội gì ?”. Bắc thành thật kể cho gã nghe lý do phải vào tù, kể cho gã nghe mình làm ở nhà máy, đi học ra sao. Nhìn Bắc bằng đôi mắt sắc lạnh, gã hỏi: “Mày là thằng có học nhất trong phòng này, vậy tao cho phép mày nằm cạnh tao, không phải “ôm bô”. Mỗi tối mày có nhiệm vụ “chiếu phim” cho tao ngủ”. Bắc nghe vậy mừng húm vì anh đã đọc ở đâu đó những vụ lạm dụng tình dục nơi ngục tù.

“Chiếu phim” là một từ chỉ việc kể chuyện. Hơn 40 con người đủ mọi thành phần bất hảo nay bị nhốt trong căn phòng rộng chừng 20m2 chật chội, hôi hám với 1 cái lỗ được gọi là “nhà vệ sinh”. Vốn quen lối sống giang hồ, quen hít thở không khí tự do, nay bị cái không gian chật hẹp giam cầm đã biến chúng thành những con thú đói khát, cáu kỉnh, chỉ chờ cơ hội là cắn xé lẫn nhau. Đời sống vật chất thì thiếu thốn, bản thân lại ít học nên đời sống tinh thần rất nghèo nàn.

May mắn cho anh, là người đọc nhiều lại có trí nhớ phi thường nên anh dễ dàng “kể chuyện đêm khuya” cho đám người bất hảo nhưng lại tỏ ra yêu con chữ.

Đêm đầu tiên trong tù, Bắc kể cho những người bạn mới nghe truyện “Thép đã tôi thế đấy”, chẳng hiểu sao cả phòng im lặng khác thường. Có lẽ những cái đầu u mê tăm tối, cả đời sống trong hận thù, tội ác không thể hiểu hoặc quá chán anh chàng Pavel Korchagin với phương châm: “Cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất, sự nghiệp đấu tranh giải phóng nhân loại”.

Những tiếng ngáy, tiếng ú ớ, gào thét trong cơn mê sảng làm Bắc hiểu chúng đã ngủ say. Cả đêm trằn trọc, anh không hề chợp mắt, nằm thao thức chẳng biết giờ này bố mẹ, gia đình có tin tức gì của mình không. Anh lo cho bố, một cán bộ mẫn cán, cả đời chỉ biết hy sinh cho gia đình, chăm lo cho từng đứa con, không hiểu tổ chức sẽ kiểm điểm ông ra sao khi biết tin con ông là một “thằng tội phạm” !

Đêm đầu trôi qua chậm chạp. Thật kỳ lạ, tảng sáng Bắc sờ quần thấy là lạ và bỗng thèm làm tình !

Xang Hứng.

PS. Muốn biết chuyện làm tình như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Nếu độc giả thích đọc tiếp, xin nhấn vào đánh gia 5*, cụ Xang sẽ viết tiếp 😛

Advertisements

66 Responses to Xang Hứng: Chuyện anh Bắc

  1. Tran Dinh says:

    Tôi cùng trường, cùng khóa với a Bắc ( K18) nhưng xin đính chính là chỉ có khoa Máy xây dựng và phải học 5 năm. Tôi học khoa XD.

  2. Anh Kiệt says:

    Bác Hưng Xáng viết mua hàng mà cũng đi tù làm em nhớ lại vụ việc của một anh bạn. Đúng là tự người ta giết người mình bằng mọi cách chứ thế lực thù địch nào?
    Anh bạn của em, hồi đang học Học viện Ngoại giao ở Mát, buôn đồng hồ điện tử từ Ba Lan về, vậy là những bạn yêu ở cùng báo lên Sứ…an ninh Sứ nhào vô, bắt tại trận, lập tức gô cổ về nước…Xời ạ. Tự ta hại ta, chứ đang ở trên đất Liên Xô, và không vi phạm pháp luật nước sở tại.
    Anh bạn em, có thể bác Cua biết, vì đồng niên, và cùng học ở Ba Lan – tên anh ấy là Đỗ Ngọc Hậu.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Nghe nói, bà Hằng người TH đi về cũng bị phát hiện đầy hàng nhưng không hề bị trày da tróc vảy gì, vẫn cứ ngon lành. Chỉ những người không được Bảo kê thôi.

  3. huu quan says:

    cụ Xang Hứng dã man thật. Nhắp nhắp vài cái rồi bảo ngưng, đêm mai tiếp tục thì bố ai mà chịu được.

  4. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Anh Bắc sinh năm 1956 nhưng vẫn là tuổi Ất Mùi. Theo sách tử vi thì người mang “tuổi này được Quan Âm Bồ Tát ban trí tuệ, Ma Lợi Tử ban phúc. Họ Thông minh khéo léo, tính tình nhu hiền và có lòng cảm thông, thương người. Sự kết hợp này giúp họ có được cuộc sống no đủ, Nhưng con đường phúc phận không được như ý. Người này lấy vợ lấy chồng muộn, hiếm con, Cửa nhà đổi thay nhiều lần, lại xung khắc với cha mẹ, không được gần gũi anh em. Người này siêng năng, cần kiệm Người tuổi này thụ động, không thích đấu tranh mà tìm cách né tránh. Vì thụ động nên khó quyết định và sợ trách nhiệm cao, không dám gánh vác việc lớn.”

    Riêng, nhìn ảnh anh Bắc do nhiếp ảnh gia Cua chụp thì thấy người này có tướng “tính tình nhu hiền và có lòng cảm thông thương người” nhưng còn những điều khác Sách có đúng với anh Bắc không?

    • Tịt mù says:

      Case này khó đỡ Bác Ngọ 100 ngàn USD 😆

      “Nhật Nguyệt đồng lâm” 99.9% trí nhớ kém, có vấn đề về mắt, thần kinh, nhức đầu kinh niên… theo lời kể của Bác Xang Hứng thì thiếu logic (hay ngoại lệ?).
      Nhìn chung tương đối là đúng, có năng khiếu về văn chương và nghệ thuật (IT, điện toán?), một mẫu người bất đắc chí.

  5. CD@3n says:

    – sáng thứ 2, M mời các bác “xơi” món này nhé :

    “Trong chương trình Tạp chí kinh tế Bizline trên kênh đối ngoại của Đài Truyền hình Việt Nam được thực hiện bằng tiếng Anh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có trao đổi về những thành tựu của kinh tế Việt Nam trong 70 năm kể từ ngày Độc lập.

    Trao đổi lưu loát bằng tiếng Anh về những thành tựu của nền kinh tế sau 7 thập kỷ, đặc biệt là sau Đổi mới năm 1986, ông Nguyễn Thiện Nhân cho hay, sau chiến tranh, Việt Nam bắt đầu xây dựng lại đất nước với mong muốn phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ sau 10 năm đầu tiên, nền kinh tế Việt Nam đã rơi vào khủng hoảng.

    Nhận thấy nền kinh tế tập trung là không phù hợp, năm 1986 Việt Nam đã quyết định chuyển đổi sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại thời điểm đó, GDP chỉ đạt khoảng 6,3 tỷ USD. Đến năm 2014, GDP đã lên tới 186 tỷ USD.

    “Như vậy, sau 25 năm, quy mô nền kinh tế việt Nam đã tăng gấp 30 lần. Đây là một thành tựu rất lớn của đất nước”, ông Nhân nói.

    Ông cũng chia sẻ: “Tôi nhớ rằng, năm 1983, khi tôi đi bộ đội về và bắt đầu dạy tại một trường đại học, nhà ai có xe đạp để đi đã cảm thấy vui rồi, nay hầu hết mọi người đều có xe máy, thậm chí còn có ô tô. Sở hữu một chiếc tivi cũng là mơ ước của nhiều người thời đó nhưng hiện tại nhà nào cũng có 1-2 chiếc. Có điện thoại thời đó cũng là cả một sự sa hoa, nhưng nay trên tổng số 91 triệu dân thì có đến 150 triệu điện thoại”.

    Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 62% năm 1990 xuống còn 8% vào 2014. Với thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.000 USD, Việt Nam hiện là nước có thu nhập trung bình.

    Riêng về nông nghiệp, ông nhận định, nếu như trước những năm 1980, Việt Nam phải nhập khẩu nông sản thì hiện đã trở thành 1 trong số nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Đây là ngành Việt Nam luôn xuất siêu, giúp tạo việc làm cho hơn 10 triệu hộ dân, sản lượng lớn, năng suất của ngành cũng rất cao.”
    —————————————-
    – đọc xong, các bác có thê “mơ” 1 ngày, HM sẽ “nói lưu loát bằng tiếng Anh” ( vì có about 10 years làm ở WB- chất giọng W.D.C. ?!) về IT, về viết blog, về 5WHs, về…nhiểu thứ, đủ thê loại…!!! còn vị TSGS “đỉnh cao” này, thì học tại “old” DDR , rồi học bổng fulbright qua xứ cờ Hoa học tiếp …, đừng quên, hàm GSTS trong LĐ từ cấp “phó bộ” của CP VN cao gấp 5 lần ( 5 times) nội các Nhật bản- 1 quốc gia mà VN còn cả 100 năm nữa đã đuổi kịp…?! Hoan hô GSTS NTN nói tiếng anh “lưu loát” !!! hoan hô 150 triêu điện thoại, hoan hô “10 triệu hộ dân, sản lương lớn, năng suất của ngành cũng rất cao” ( ghi chú : ngành = nông nghiệp)!

    • Xôi Thịt says:

      Nội dung lời phát biểu của ông Nhân đầy tính mị dân, mẹ mìn. Mấy ông càng to, nói năng lại càng phải thận trọng, vô nghĩa (dân gian gọi là “ngu”, man ngữ dùng từ bullshit), nhất là sắp đến dịp bầu bán. Viết chê bai “mẹ mìn” vậy để câu viu chứ lão cũng chả rõ lắm “mìn” ở chỗ nào, các cụ tự luận rồi bỏ quá 😛 .

      Cố nhìn vào mặt tích cực (man ngữ nó gọi là look on the bright side 😉 ), mấy ông lãnh đạo (tạm coi là “thế hệ mới”) cố xây dựng một hình ảnh trẻ trung, hiện đại, bớt giao điều. Ông VĐĐ mặc quần jean, đeo ba-lô leo rừng vượt suốt, nói tiếng Anh. Ông NTN cũng chém gió không cần giấy bằng … (cũng lại là) tiếng Anh. Trừ đại tướng Phùng Tâm Tư công khai yêu tầu làm đối trọng, mấy ông còn lại đều muốn khoác lên cái vẻ ngoài năng động, thân phương Tây (đại diện là Mỹ). Âu cũng là tín hiệu tốt 😀

    • NTD says:

      Cứ theo truyền thống tốt đẹp của một hoàng gia có nề nếp thì ông này sẽ lên làm vua như các bậc đương vị cựu hoàng. Vì thế không nên nói là hoan hô, mà phải là vạn tuế. Cẩn thận vẫn là hơn (precaution principle).

  6. Xôi Thịt says:

    Ấn tượng với quả sọ bác Bắc, nguyên mẫu tượng ông Thọ cũng chỉ đến thế là cùng. Bác đóng vai phương trượng Thiếu Lâm trong phim chưởng cũng chỉ cần gắn thêm mấy cọng râu 😀

    Lần trước nghe kể cũng thấy hơi thắc mắc, bác Bắc họ Đỗ, cụ thân sinh là Lê Điền chắc chỉ là bí danh hoạt động?

  7. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Cám ơn bác XH về câu chuyện cuối tuần bổ ích và thú vị. Bác XH thật xứng đáng là bạn vong niên của các tác giả “Người Chăn Kiến” và “Đèn Cù”. Nói thật lòng.
    Tôi có được gặp tác giả “Người Chăn Kiến” một thoáng. Chỉ nghe ông nói chuyện. Cảm giác của tôi về ông thật kỳ lạ. Ông vẫn giữ được cái gì đó thuần khiết từ anh Pavel Korchagin với tấm lòng bao dung của Jean Valjean và phong thái của bậc chân tu.
    Đọc câu chuyện trao đổi của bác với anh bạn chung của chúng ta – người phản biện xuất sắc của HC. Tôi không ngạc nhiên khi ông này thích chuyện chưởng và tôi tin rằng bác cũng vậy.
    Còn một điều nữa là điểm chung của bác và ông ta: đó là ý thích “sự chính tông” tất nhiên là với cách hiểu khác nhau và trong các chủ thuyết khác nhau.
    Cuôc trao đổi của hai bác gợi cho tôi nhớ đến cuộc trao đổi giữa hai chi phái Khí tông và Kiếm tông của Phái Hoa Sơn trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái.
    Nhìn lại HC thấy thật là vui khi trong HC có bóng dáng của hầu hết các nhân vật chính của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mong bác thu xếp thời gian lúc nào đó nhớ đến đề tài này.
    Chúc bà con HC và bác XH một tuần mới tốt đẹp. Bác XH cho tôi gửi lời chúc sức khỏe và sự trân trong đến ông Đỗ Huy Bắc – hàng VN chất lượng cao.
    P.S. @TC đã gửi lại bài có hiệu chỉnh.

    • Dove says:

      Trong tà có chính, trong chính có tà. Ngừoi có căn bản tốt nếu theo chính để làm việc chính, còn nếu do thời thế buộc phải theo tà thỉ vẫn chỉ làm việc chính thôi.

      Dove là người có căn bản ko xấu bởi vậy, do thời thế tập kết ra Bắc nên theo CS là để quảng bá Mác Lê chính tông, phụng sự hiến pháp 1946, chính cương 1951 và trau dồi tư tưởng Văn Ba.

      Nếu ko tập kết ra Bắc, ở lại Sài Gòn chắc chắn sẽ ko theo ông Diệm hay ông Thiệu, mà quyết tâm sang trời Tây học đê thành tài làm ông giáo. Lên giảng đường quảng bá cho lớp trẻ “Tinh thần pháp luật” của Montesquieu, “Nền dân trị Mỹ” của de Tocqueville, keynesianism and liberalism và khối thứ hay ho khác. Nhất định ko để cho bà Loretta Sanchez quyến rủ đến mức đắm đuối trong Giấc mơ Ả Rập.

      • TC Bình says:

        Lang Bình thì khác. Mở mắt ra đã bị bọn tư bản giãy chết dạy dỗ. Mười mấy tuổi đã coi hình 36 kiểu, đã bị gái quyến rũ đến mức nhờ quá hên nên mới thoát đòn nát đít. Lớn lên thì vừa đi học vừa tìm đường…kiếm gái, sau khi thành tài thì cắt thuốc…cường dương kiếm ăn qua ngày.
        Rất tự hào là dù đã từng sa ngã với những chiêu quyến rũ của cả tá…gái nhưng quyết không sa ngã với mấy anh…râu rậm hứa đem lại hạnh phúc trong giấc mơ…Cuối thế kỷ.
        Thương Dove lắm í 🙂

        • huu quan says:

          bác TC Bình may mắn thế. Em thì bị mấy ông ‘Râu tóc bạc phơ” giáo dục từ nhỏ nên trình của của em so với bác Sang Hứng chỉ là “Cô giáo T” hay “Truyện tình Pari” mà em võ vẽ coi lén thời sinh viên. Và toàn em đi theo gái, mang tiếng dại gái chớ chả có ai theo em cả.

        • Dove says:

          “Mở mắt ra đã bị bọn tư bản giãy chết dạy dỗ. Mười mấy tuổi đã coi hình 36 kiểu, đã bị gái quyến rũ đến mức nhờ quá hên nên mới thoát đòn nát đít.”

          Tuổi thơ đơn điệu và nhàm chán. Tuổi vị thành niên, được bà Hồ Xuân Hương xếp vào loại “dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa”.

          Tri thiên mệnh vào Hang Cua “cắt thuốc … cường dương kiếm ăn qua ngày”. Tin rằng sẽ đói dài vì các lão còm sĩ ở đây chẳng ai cần cả.

          Nếu chỉ vậy, về cơ bản, đã phí một cuộc đời.

        • Dove says:

          Thơ đính kèm bức hình:

          Khoan khoan ngồi đó chớ ra
          Nàng là phận gái ta là phận trai.

          (Nguyễn Đình Chiểu: Lục Vân Tiên)

      • Vĩnh An says:

        Cụ này quả là triết gia đại tài, bái phục. Thà để các cô rậm lông dẫn dụ vào thế giới trần tục có thật còn hơn là để mấy ông rậm râu lừa mị vào thiên đường không có thật. Mấy ông rậm râu hình như ông nào cũng có khả năng ấy thì phải

        • Mike says:

          Với bức hình đi kèm với còm thế này của đ/c Vĩnh An, tôi nghĩ đã đến lúc anh HM nên spam ông này.

          Nếu bảo rằng Thiên Chúa Giáo không phải là một tôn giáo thì hãy chứng minh, bạn đọc HC sẽ vote để coi lý lẽ ấy có thuyết phục không.

          Bằng không, nếu đã là một tôn giáo thì không thể báng bổ kiểu đó. Rỏ ràng là vi phạm “pháp lệnh” của anh HM.

        • Mười tạ says:

          Cụ Mai bình tĩnh, mình nên giác ngộ họ, ko nên hở ra là spam, spam hết lấy ai còm men 🙂

  8. cái này em phải nhắc,kẻo bác XH hứng quá lại quên. bác post số dt của đại ca HB lên đi,anh em thay vì LIKE vớ vẩn thì CALL một phát là có rượu thật mà uống,thế có phải cả nhà cùng vui không

  9. Hiệu Minh says:

    Hơn 200 likes rồi, lão Xang … H viết tiếp đi nha 🙂

  10. huythuanvu says:

    “Thật kỳ lạ, tảng sáng Bắc sờ quần thấy là lạ và bỗng thèm làm tình!” – Thế mà ngoài 4 “sọi” mới lấy được vợ! Tội nghiệp thằng nhỏ, nhịn thèm nhịn nhạt mấy chục năm trời. Tui không nhớ nó cưới năm nào, chỉ nhớ dự đám cưới ở nhà hàng của NS Thanh Tùng trên đường TQT.
    Ui giời! Thời gian thấm thoắt thoi đưa!!!

    • NTD says:

      Cụ nên đọc lại chuyện của Lão Xang Hứng, đọc từ từ, từ từ, chầm chậm và nhấm nháp cái hay cái đẹp, cái ý tứ trượng và nắm cho được cái thần và cái hồn của nó. Đây là câu chuyện mà tác giả nổi cơn hoài niệm (inspired by the nostalgia) mới viết ra. Suốt đêm kể chuyện “Thép đã tôi thế đấy” và “Thật kỳ lạ, tảng sáng Bắc sờ quần thấy là lạ và bỗng thèm làm tình”. Cái thời xưa nó khổ như thế. Chứ cứ như “bi giờ” thì có khi anh Bắc chả phải đọc cái gì và hơn nữa có khi lại là trùm đại lý sâm Alipas hoặc Viagra rồi! “Thép đã tôi” cũ rồi, lạc hậu rồi, vứt xó rồi. Đấy là nhà em hiểu thế!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ đừng bỏ bom anh Bắc nhà em nha 🙄

    • huythuanvu says:

      Tụi tui là dân XD, do hoàn cảnh xuất thân từ thành phần “đói khát”, quả thật là rất khó nhai từ từ, mà thường là ngấu nghiến hoặc… nuốt chọng. Đọc bác Xanghung cũng vậy, không cảm nhận được bằng văn, mà bằng ngữ cảnh. Khi nhắc đến tên đồng đội nào là ký ức về người đó ập về dào dạt. Nhắc đến Bắc là chúng tôi nghĩ đến hình ảnh một anh chàng lùn, nhanh nhẩu, to mồm. Ở trường, chúng tôi gọi là Bắc Trec (trecnamo- là tên một nhân vật rất lùn trong phim Nga gì đó, có đặc trưng khá giống Bắc). Thủa sinh viên, nghĩ đến làm tình, chúng tôi chả cần gì “thép đã tôi” …cũng cứng. Tù tội là cơ hội trải nghiệm cuộc đời. Vào tù nhiều khi chỉ bằng nguyên nhân lãng xẹt…
      Dân 😄 bọn tui không ngại giới thiệu đời tư, nhưng chưa thấy ai công bố hồi ký?. Những cuộc đời không thể tệ hơn! Chúng tôi sẵn sàng chia xẻ cho mọi người hay bơi móc nhau đủ điều khi có cơ hội tụ tập.
      Tuy nhiên, cũng như đ/c PQT, chúng tôi không thú vị gì khi công bố “cuộc đời hoạt động”. Công bố tiêu sử là điều mà chúng tôi cũng cho rằng khá…nhạy cảm!

      • Hiệu Minh says:

        Trong blog này nhiều đại ca vang bóng một thời ở HN. 🙄

      • Brave Hoang says:

        Không “Thép đã tôi” mà cứng, với “Thép đã tôi” mà cứng, nó khác nhau chứ bác. Có cái thi vị riêng mà Mác Lê chính tông không thể giải thích nổi :D.

      • Vĩnh An says:

        Không biết thằng Bùm mà ngâm cứu “Thép đã tôi thế đấy” thì thế nào nhỉ 😀

  11. CD@3n says:

    – nhân entry này, xin cop/past một đoạn từ FB nhạc sĩ Tuấn Khanh, nói về cố nhạc sĩ, tác giả bài quốc ca – “Tiến quân ca”, xin phép tác giả có thay đổi thứ tự đoạn câu, cảm ơn Owner cho hiện :

    “Trong lịch sử của những người nghệ sĩ, Văn Cao cũng là một nghệ sĩ yêu nước đến mức sẳn sàng đánh đổi bằng cái chết của mình. Vì từ năm 1944, khi mới 21 tuổi, Văn Cao đã sẳn sàng dùng bàn tay nghệ thuật của mình để đặt vào cò súng, trở thành những ám sát viên lừng danh của Việt Minh của Hà Nội. Ông ám sát thành công Đỗ Đức Phin, một người làm việc cho Pháp tại Hải Phòng, và một lần khác (1945) là ám sát Cung Đình Vận ở Huế, nhưng lần này không thành công. Bài hát Tiến Quân ca cũng ông cũng nói rõ tâm tình của một thanh niên chứng kiến nạn đói và những khí thế cách mạng thời đó. (…) .Trả bao nhiêu cho đủ với những gì mà một nghệ sĩ lớn, một tác giả đã viết ra bằng tâm huyết của mình, được nhân dân chọn làm quốc ca từ mấy mươi năm nay? Mà trên thế giới, cũng ít có tác giả nào viết quốc ca lại đòi tiền, vì đó là danh dự và sứ mạng của một người được cuộc sống ban tặng. Nhưng cách nói của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì lại nhắc cho mọi người nhớ rằng có rất nhiều cái chúng ta đã quên, thậm chí quên một cuộc đời đáng nhớ và kính trọng đã viết nên bài hát đó, mà mỗi ngày trên nước Việt Nam này luôn vang lên ồn ào trong sự vô tâm, vô tình, giả tạo.(…). Năm 2010, khi bà Nghiêm Thúy Băng gửi thư cho Quốc hội, hiến tặng ca khúc này cho chính phủ. Đã không ai trả lời. Thậm chí không ai hỏi han. Thật vô phúc cho người dân Việt Nam khi hôm nay có những người đại diện hời hợt và sợ trách nhiệm như vậy. Mãi đến khi có sự cố ồn ào xảy ra, thì mới có đại diện Bộ Văn Hóa mới cất tiếng trả lời suông là đã thấy thư hiến tặng. Cho đến nay, không hề có một thư trả lời hay quyết định tiếp nhận tử tế nào với Tiến Quân Ca. (…)
    Năm 1956, khi tham gia phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm của các trí thức hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ, nhạc sĩ Văn Cao đã phải đối đầu với nhiều đợt phủ nhận tác phẩm của ông. Năm 1958, chính phủ miền Bắc Việt Nam đã dự định dùng bài Bài ca cách mạng tiến quân của Đỗ Nhuận để thay cho Tiến Quân Ca, thế nhưng không hiểu sao, bài hát Tiến Quân Ca cứ in vào tâm trí người dân, không đổi được. Dù vẫn phải sử dụng, nhưng ít ai để ý là nhiều năm liền sau đó, đến tận năm 1980, chính sách dùng quốc thiều để thay cho các buổi hát quốc ca đã được áp dụng khắp nơi.
    “Có lẽ vì hiến pháp mới, được công bố năm 1980 lại không thấy ghi chính thức chọn Tiến Quân Ca là quốc ca (chỉ ghi là thông qua), nên đến ngày 28/4 năm 1981, đã có hẳn một chương trình thi viết quốc ca mới do báo Nhân Dân đột ngột thông báo, kéo dài trong hai năm, với sự chấp thuận của ông cố tổng bí thư Lê Duẫn và hội đồng xét duyệt như các ông Trường Chinh, Xuân Thủy. Ngoài ra có có nhà thơ Cù Huy Cận, thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin và nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, chủ tịch Uỷ ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội là chủ tịch và phó chủ tịch Ban Giám khảo. Theo thống kê, đã có gần 30.000 bài hát từ khắp nơi gửi về nhưng không có bài hát nào được chọn làm quốc ca mới. (…) .Trãi qua những gập ghềnh ấy, thật lạ, không hiểu sao người dân vẫn chọn Tiến Quân Ca làm bài hát của mình. Mặc dù lời bài hát này, trong thời điểm hiện tại nghe đầy xương máu, nhưng trong lần nói chuyện lịch sử với ông Văn Cao, tổng thống Pháp François Mitterrand đã so sánh bài Tiến Quân Ca với La Marseillaise – những bài hát được chọn làm quốc ca, đã ghi lại hình ảnh đau thương lịch sử trong chiến tranh thế giới thứ hai và lòng ái quốc có thể đánh đổi bằng cái chết.”
    “Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995) ra đi trong sự thanh bạch và nghèo khó. Tháng 2.1993, trong chuyến đi của tổng thống Pháp François Mitterrand đến Hà Nội, Việt Nam, những người cùng thời kể lại rằng ngôi nhà của nhạc sĩ Văn Cao bất ngờ được chọn là một trong những điểm ghé qua, bên cạnh danh sách các điểm đến là chiến trường Điện Biên Phủ xưa, Văn Miếu… Khi ấy, chỉ được biết trước một vài tiếng đồng hồ, nhà nhạc sĩ Văn Cao đã được vội vã tổ chức lại cho tươm tất hơn, cũng như phía chính phủ Việt Nam cũng bất ngờ cho biết sẽ lập khoản trợ cấp vài trăm đồng trong một thời gian, vì nhận ra ông đang có cuộc sống quá chật vật.(…)” ( hết trích- nguổn FB Tuấn Khanh).
    ————————————–
    – xin không dám bình, bây giờ, đi cuối phố Thuyền Quang, thấy căn gác mà cụ Văn Cao đã ở vẫn sáng đèn, hông biết có phải của gia đình cố chủ nhân ?…còn xung quanh, toàn là “cháo, miến, phở, bánh mỳ, trà chanh, cafe, karaoke….”..bay mùi và ỳ xèo cho tới nửa đêm…!

  12. cong luong says:

    Trường đại học xây dựng khoa máy(M) phải học 5 năm mới ra trường, nếu không bị tăng ca. Kính chào anh Bắc rất tình cò và vinh dự được học cùng khoa cùng trường với anh và cũng có vài năm học ở Hương Canh “cơm toàn canh, chôn vùi tuổi xanh”.

  13. yamaha says:

    Những năm 80 đúng là nếu phạm phải tội danh kinh tế thì thật oan nghiệt. Người kinh doanh bị gọi xách mé là “con buôn”, chuyện mua đi bán lại bị đánh giá ngang phản động. Nhưng dòng chảy của máu “phi thương bất phú” càng tắc nghẽn bởi cơ chế quản lý ấu trĩ càng chứng tỏ tính đột phá uyển chuyển của nó, mà đỉnh điểm là khi chính những kẻ một thời lập rào cản cũng phải phá rào để thoát hiểm sau năm 86. Hồi đó còn nhớ, mang ra khỏi tỉnh một ký cà phê cũng bị tịch thu, nhiều hơn sẽ bị bắt bỏ tù. Thế mà chị hàng xóm Yamaha tháng vài chuyến, mỗi chuyến chừng nữa tạ cà sống vẫn trót lọt xuống miền xuôi, nhờ chịu làm nhân tình viên đại úy công an trưởng ban chống buôn lậu của sở nhà. 😈 Sau này chuyện bại lộ, viên đại úy đào hoa rút súng tự vẫn, chị hàng xóm chấp nhận vượt biên vì sợ liên đới. Hài hước nhất là người ta đã giấu nhẹm chuyện bao che buôn lậu ấy đi, đám tang đồng chí đại úy vẫn được tổ chức rình rang, và vợ con viên đại úy nọ vẫn được hưởng quyền thừa kế từ công cuộc ” hy sinh” của người chồng, người cha liệt sĩ bỏ mạng trên bước đường công tác chống gian thương. Huhu 😭 kkkkk….

    • Mười tạ says:

      Cho nên nhưng ai vượt qua thời kỳ đó giờ toàn đại gia, ko lớn thì vừa vừa 🙂

      Trong bài cụ XH có nhắc cái động cơ Yanmar, của Nhật, phải nói mấy cái động cơ diesel cực bền và tiết kiệm nhiên liệu, dễ khởi động. Nhật nó giàu là phải, giỏi quá mà 🙂

      Các cụ Hang ta nhiều người đã đọc chuyện về nhà tù của anh Gió, sẽ là áp lực với cụ XH đấy nhé 🙂

      • Vĩnh An says:

        Máy móc cứ bền và dễ khởi động là sướng rồi, nhiên liệu cần gì phải tiết kiệm 😛

    • huu quan says:

      Năm 1997, khi em đậu đại học, đạp xe mấy chục cây số lên nhà ông anh ở Di Linh chơi. Khi về ông anh cho tiền lộ phí là 1 ký cà phê (Thời điểm đó phải gần 1 chỉ vàng). Nào ngờ vừa mò ra quốc lộ thì bị 1 thằng quản lý thị trường chặn lại khám, thu béng nó ký cà phê. Em về khóc mấy đêm vì tiếc của, vì biết đào đâu ra tiền đi học bây giờ. May mà sau đó mẹ bán heo mới có tiền đi. Em nhớ mãi thằng đó tên Thành.
      Năm 2004, về Di Linh công tác, ngồi nhậu với ông Bí thư huyện, đang nhậu thì có thằng tên Thành xếp quản lý thị trường nhậu kế bên qua chào. (Nó kính cẩn với em đàng hoàng- Oai phết). Em nhớ lại chuyện cũ, hỏi có phải anh ngày xưa hay bắt ở trạm Cây số 16 hay không (Cây số 16 là giáp ranh giữa Di Linh và Bảo Lộc- Lâm Đồng). Nó gật. Em nâng ly; “Vậy thì tui với ông uống cạn vì ngày xưa tý nữa ông bắt tôi bỏ học”. Em quất cạn 3 ly cho hạ hoả, nó làm ly thư 2 thì… tiêu. Bí thư ngồi kế bên thấy thế bảo: “Thôi tha cho nó, cơ chế cả mà.” Thấy nó say tuý luý em lại tội nghiệp: Cái cơ chế khổ thế.

  14. xanghứng. says:

    Cộng Hòa Cua,
    Độc lập – Tự do….. hạn chế.

    ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH TÊN.

    Kính gửi ông chủ Hang Cua,

    Tên tôi là xanghứng, trong trường hợp nhắc đến tôi, xin quý vị gọi cho đủ, đừng vì bất cứ lý do nào mà gọi cụt lủn là Xang hoặc Hứng.

    Gọi như vậy nó sẽ không đúng ý nghĩa, lại có thể bị kết tội là …..phạm húy hữa !

    Cám ơn quý vị.

    • Dân gian says:

      Làm gì có quí vị nào ngoài lão Cua gọi tên cụ xanghứng cụt lủn: Xang?
      Người Bắc lại không phân biệt phát âm S và X nên nếu chỉ nghe chứ không nhìn con chữ lại tưởng cụ Cua gọi cụ Tư Sang, Chủ tịch nước 😀

    • TYT says:

      Mời cụ Xang Hứng làm một bài viết về “bút” danh này đi ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Phó cho lão Hứng tên Xang
      Gia tài còn mỗi cái càng đợi ai

      Chữ rằng: Xuân bất tái lai
      Về nhanh làm phát kẻo mai nữa già 🙂 🙄

    • Dân Thường says:

      Nhờ am nham hỏi…

  15. Hạnh Nguyên says:

    Ôi đây là ban học cùng lớp voi mình ở PTCN Hà Nội. Nghe đồn là bạn buôn tranh cơ mà, sao lại vào khám Chí Hòa?

    • xanghứng. says:

      Chính nhờ 1 năm “ngắn ngủi” trong khám Chí Hòa đã làm cho “bạn học cùng lớp” với cụ Hạnh Nguyên có tấm “bằng đại học thứ 2” quý giá, để rồi anh Bắc có cái nhìn rõ ràng, sắc sảo hơn về cuộc sống, về con người, để anh Bắc nhận ra giá trị của nghệ thuật vị cả nhân sinh lẫn nghệ thuật. Đỗ Huy Bắc là một trong những “con buôn” sớm nhất của thế hệ sau 1975 mở Gallery bán tranh ở đường Đồng Khởi.

      Nhưng trước khi Bắc là chủ Gallery, anh còn làm đủ thứ việc kinh khủng và thú vị khác…

    • Vũ Bình Giang says:

      Nhớ lại hồi anh Bắc còn ở ngõ LT… Hà nội.
      Cho em hỏi: Gallery bán tranh ở đường Đồng Khởi, vẫn còn tồn tại ?, Gần ngã tư nào ?

      • xanghứng. says:

        Anh/chị Vũ Bình Giang,

        Đúng rồi, ngõ Lý Thường Kiệt hồi ấy ai cũng nhớ “Anh Kim Đồng” bé loắt choắt với chiếc mũ nồi và cái túi dết ngang hông.

        Cái thời “Bac Gallery” qua lâu rồi ! Khi mà thị trường tranh Việt Nam trở nên hỗn loạn, giả – thật lẫn lộn thì anh Bắc, vốn “bách nghệ” đã đổi nhiều nghề.

        Gần đây nhất Bắc chuyển sang bán rượu, chúng tôi quen gọi anh ấy với cái tên Bắc Vodka hoặc Bắc “Vang” (Wine). Riêng tôi thích gọi anh ấy với tên “Bác – Văng” hơn cả.

        Tiện thể đây xin nhắn với anh Mongun: Nếu quý vị đang đãi khách quý ở Saigon mà bỗng có nhu cầu rượu Vodka hoặc các loại Wine, xin đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi cho anh Bắc: 1800.Vài-Chai-Đi-Bắc, rất nhanh thôi, anh ấy sẽ có mặt

  16. CD@3n says:

    – “70 năm, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên do lãnh đạo đã dẫn dăt toàn Đ, toàn D…”loa phường khắp nơi réo rắt, rên rĩ nỉ non mấy hôm rầy…, vào VNN, thấy Kỳ Duyên có bài viết, điểm lại một vài ý kiên của mấy GS, và nhà kinh tể tại hội thảo mùa thu…trong đó có cả ô. Trương đình Tuyên…thu nhập của người VN đứng “gần đèn đỏ” trong khu vực, ‘nhấm nháp vinh quang của quá khứ thì không thể tiến lên được.- ôm lấy TQ là ôm sự bất ổn….”, và sáng CN, mở mắt ra, thấy entry này, với bức hình người “không tóc” là “tri thức XHCN” hông may “xộ khám chí hòa”…gợi lại cả một thời “giá áo thì lên, giá quẩn thì tụt xuống..”!
    – Đi vòng quanh Hồ tây, thấy làng Trích sài…và chu vi Hồ bị cắt xém nham nhở bởi các “dự án CHIA LỢI ÍCH”…mấy cơn mưa to đã làm nước hồ đầy lên, nhưng vẫn không làm cho cá trong hồ không thê chết, bốc mùi tanh khẳm…quốc doanh nuôi trồng cá sao không có đề tài nghiên cứu loại cá sống trong nước tiểu, nước rửa chén có Javen, bia thừa xương cặn…để “cá sống chung và phát triển” với các nhà hàng nổi, lẩu ngồi bệt trên vỉa hè lát gạch ven Hồ…Chẳng biết chủ blog còn lưu lại “căn nhà năm xưa” có khi nào cảm thấy “bad smell ” do gió mang đến của sổ đang mở hứng khí trời …..?
    – ngày 3/9, bạn “vàng” sẽ phô trương lực lượng tại Thiên an Môn, với 12.000 binh sỹ tầu vài trăm binh sĩ của Putin + mấy nước Trung Á, 500 đơn vị vũ khí “cực kỳ” khiên Mỹ phải “giật mình”, 200 phi cơ đủ loại “rợp trời” bắc kinh…và tối qua, nhiểu chục ngàn ngưởi trong đội hình diễu binh và diễu hành, CSGT, CSCĐ, CSPCCC, dân phòng tự quản,…”chịu trận” một cơn mưa thật to, ào ạt trên trời đổ xuống, cho buổi tổng diễn tập trước 2/9..mừng nhà nước công nông đầu tiên ở ĐNA, sau 70 năm, vẫn đang “dò dẫm, sáng tạo” trên bước đường đi tìm một mô hình ” có đâu mà tìm” với ước tính “đích đên” phải khoảng 100 năm sau…”Nhờ ơn đảng, bác Hồ, đời Bắc đã được “ấm no”,..( trích entry), “70 năm – muôn năm” !

    • Dân gian says:

      Đảng ta 70 năm qua một mình lãnh đạo nước ta nên đảng rất cô đơn?

      Đảng ta cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
      Đảng ta cô đơn nên yêu ai cũng không thành
      Đảng ta đơn nên yêu ai cũng dở dang
      Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng đảng chẳng lỗi chi … 😀

      Đảng ta cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn
      Dù dân không yêu nhưng riêng đảng vẫn kiêu kỳ
      Trời cho đảng cô đơn bao nhiêu nhiệm kỳ nữa đây?
      Riêng đảng không cần và chẳng thèm thay đổi chi… 😀

  17. NTD says:

    Cám ơn anh Xang Hứng; người đã từng nếm trải thực tiễn, nên câu chuyện có hồn lắm í! Chuyện rất hay giống như vô vàn các câu chuyện khác. Cái hay riêng của chuyện này là bây giờ mới biết lợi ích thiết thực của việc đọc và học “Thép đã tôi thế đấy”. Hồi ấy anh Bắc có đọc và học “Lôi Phong” không? Nhân vật Bắc ấy có kể cho họ nghe về “Lôi Phong” không?

  18. Dove says:

    Có tài thì dù đi tù vẫn cứ sướng, hai tài đặc biệt hữu dung là kể chuyện và thầy lang.

    Dove lúc trẻ từng hành nghề KS, biết nguy cơ đi tù rất cao nên đã ôm tiểu thuyết chương hồi của Tàu ra đọc để phòng thân. Mau chóng nhận ra mình rất mạnh về Mác Lê chính tông – nói ko ngoa là biệt tài hiếm, trong số hàng trăm Ủy viên TW có tiêu chuẩn biệt thự >350 m2 đốt đuốc tìm ko ra.

    Chỉ đáng tiếc là chưa có dịp vào tù để thi thố.

    • xanghứng. says:

      Lão Dove đừng tiếc, chả bao giờ muộn đâu.

      Có điều tôi e rằng, nếu lão may mắn được vào tù thời nay thì “Mác-Lê” chính tông của lão khó mà đọ được với mác – lê tự chế của lũ bạn tù !

    • yamaha says:

      Đòi vào tù để thi thố mác lê, quả thật trên đời chỉ có tài tình sáng suốt mới đủ ngây ngô mà mơ mộng siêu thực đến vậy !!! 😇

      • TranVan says:

        Cụ Thảo cũng tự cho rằng mình là tay tổ về học thuyết đó. Cụ tuyên bố (hơi … muộn) rằng đã tìm ra và giải mã được cái sai , sai ngay từ gốc.

        Chưa kịp viết ra thì thình lình “chuyển hệ”, sau khi đã giải thích “nội bộ” không đủ sức thuyết phục.

        TB : Một số triết gia, ngay trước tháng 10 năm 1917 đã phản biện hầu như toàn bộ những điểm chính. Octave Mirbeau, năm 1896, đã tiên đoán rõ ràng và … đúng !

    • Brave Hoang says:

      Bác Dove cứ nói về Mác Lê chính tông, làm bị ám ảnh và liên tưởng tới Cầy chính tông, cầy gia truyền 1, 2, 3… ở Nhật Tân quá :D.

    • codamanxoi Bat says:

      Có lẽ bác Dove so sánh tài kể chuyện của mình tương đương với những người làm trong ngành tuyên giáo thực hiện nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, nói chuyện trước công chúng. những người này giống hệt kiểu mẫu giáo sư mà nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nésin kể trong câu truyện “Secmenđi sinh ngày nào” ?

  19. Mongun says:

    Ô, hóa ra cụ này học cùng trường với mình, cùng khóa , ở ngay khoa bên cạnh. Khoa của cụ là KM, khoa mình là KV, cùng 1 nhà ăn. Hồi đó không biết cụ có hay đá bóng hay ngồi quán Tiệp, quán Táu không, chắc là có. Có khi đã từng tám với cụ ngoài quán rồi. Nhưng lâu quá không gặp lại nên nhìn mặt không nhận ra được có nét gì đó quen quen. Gặp cụ trên mạng ảo này vui quá, cụ cứ tiếp tục câu chuyện của mình trên trang này nhé. Cám ơn cụ XH.

    • xanghứng. says:

      Anh bạn Bắc của cụ Mongun có cái biệt tài là hoàn toàn mù máy tính, nhưng mọi khoản khác thì anh ấy rất tinh thông. Nếu có dịp, cụ đừng ngần ngại gọi cho anh ấy.

      • Mongun says:

        Làm thế nào để gặp cụ? Biết đâu lại là nhà văn đoạt giải Nô Ben không chừng. Tôi ở SG.

  20. ngavoi77 says:

    Ơ, chưa có ai tem ạ?!
    Tem phát, hóng phần 2 🙂

    • TC Bình says:

      Con gái con đứa mà sáng sớm đã Tem Cụ Bắc 🙂 . Khéo nhẩy?! 🙂

    • xanghứng. says:

      Lão Cua viết: “Muốn biết chuyện làm tình như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ” làm cô Voi ngỏng cổ lên hóng !

      Chưa đâu, muốn “làm tình” thì cần có thêm vài điều kiện. Ở trong tù, những điều kiện ấy cũng chẳng khác mấy so với bên ngoài: phải có vật chất.

      Hồi những năm khó khăn thì điều kiện để được “làm tình” ít nhất cũng phải là vài cục kẹo hoặc mì gói 2 tôm.

      • ngavoi77 says:

        Úi chời, Voi cứ tưởng câu đó là của lão Xang Hứng viết nên mới hóng. Nếu biết lão Cua viết thì… thôi thôi, ngóng làm gì! 😀

        • CD@3n says:

          NgaIvoire ơi …”làm thân con gái, chớ nghe đàn BầU”,…đoạn 2, dù của Ai, Tồng Cua hay XangHung, đều là đàn…BẦU đấy…NgaIvoire “đọc sách, quên tắt đèn” đi..!…”người đàn ông “đếch thật” đang chờ đây nè…?!

        • ngavoi77 says:

          Em Voi xấu người xấu nết, tham ăn, dễ bị dụ nên cái vụ mê đàn BẦU xem ra cũng dễ hiểu 😉

%d bloggers like this: